Đọc truyện
Chương 41

Không biết Ân và Kỳ đã vào trong từ lúc nào. Kỳ ho khan lấy một tiếng ám hiệu "Có cả sự tồn tại của chúng tôi đấy".

Thiên bỏ tay ra khỏi vòng eo nó, gãi đầu cười trừ. Ân tiện thể nhảy qua lay lay cánh tay nó khen nó làm rất tốt. Nó vòng tay ra ôm con bạn thân, miệng cười hí hửng.

Kỳ thấy vậy liền nổi máu ghen, cũng bắt nó phải ôm cậu ta mặc cho Thiên đã lắc đầu.

- Cái anh này làm gì vậy. Người ta muốn ôm bạn cũng không cho sao?

Kỳ đứng khoanh tay lườm Thiên một cái, mặt cậu như trẻ con. Nó lắc đầu chịu thua rồi ôm cậu ta một cái rồi mắng yêu.

- Được chưa?

Kỳ vuốt mái tóc nó, cười mãn nguyện. Lần này đến lượt Thiên đứng khoanh tay lườm cậu ta một cái. Kỳ vẫn nhe nhởn cười rồi giơ tay ra ám hiệu: "Một tí thôi anh làm gì mà căng".

Đến lúc công bố ai là Princess of school , mấy bạn đứng cạnh nó người thì đứng không yên, người thì nắm tay cầu nguyện, người thì nhấp nhổm lo lắng. Có mỗi nó vẫn ngây thơ đứng cười.

Cô hiệu phó, cũng là người đã đứng lên tổ chức chương trình này bước lên sân khấu trịnh trọng tuyên bố điểm 3 vòng loại: Ảnh - Tài năng - Ứng xử.

Ai cũng nhao nhao lên tò mò hỏi là phần thi ứng xử đã thi đâu. Cô cười nửa miệng rồi nói từ từ sẽ giải thích.

Điểm của nó: Ảnh: 100 (Cao nhất) - Tài năng: 95 (Thứ 3) - Ứng xử: 100 (Cao nhất). Tổng: 295.

Á!!!! Nó nhìn điểm số của mình trên màn hính rồi trố mắt ra. Có phải là nó nhìn lầm không? Nó lấy hai tay nhéo nhéo má. Có đau. Vậy là không phải mơ. Nó được điểm số cao nhất.

- Danh hiệu Princess of schoolthuộc về em Dương Vy lớp A2.

Cô giáo dõng dạc tuyên bố. Cả lớp nó ai nấy hò hét ầm í rồi nhảy múa loạn xạ cả lên. Nó vẫn đứng nuốt nước bọt, nhìn đi nhìn lại điểm số của mình.

- Thưa cô, phần thi ứng xử là sao ạ? Sao tất cả các bạn đều được có 90 mà bạn Vy được 100.

Bảo My có vẻ không phục, mạnh dạn hỏi cô. Lúc bấy giờ cô mới giải thích cho cả trường biết, phần thi ứng xử ban giám khảo chấm điểm trên tiêu chí nhìn vào biểu cảm của học sinh trước khi biết kết quả. Ai mặt mũi lo lắng, nhăn nhó thì chỉ được có 90 điểm. Còn riêng nó vẫn đứng cười hồn nhiên thì ban giám khảo ai cũng không ngại mà cho 100 điểm.

Nghe cô giải thích xong, một tiếng "Ồ" kéo dài. Đúng là các thầy cô...hết nghề. Chấm điểm ứng xử kiểu lạ nhất trên thế gian. Gì mà "nhìn vào biểu cảm của học sinh trước khi biết kết quả để chấm điểm ứng xử". Đúng là mới mẻ, mới lạ.

Vậy là quá lời lãi cho bạn Vy của chúng ta lúc nào cũng hồn nhiên yêu đời rồi còn gì.

Cô giáo đưa tặng nó chiếc cúp. Nó vui vẻ đứng lên trên bục cao nhất giơ cao chiếc cúp lên. Ánh đèn flast chiều vào riêng nó.

Cả lớp nhào lên sân khấu, hết tặng hoa rồi ôm ấp nó. Đến là nghẹt thở mất.

Bảo My nghe vẻ ấp ức lắm khi nó thắng. Nhỏ ta nhìn nó, mắt hằn rõ lên những tia tức giận. Ân có liếc qua nhìn thấy My như vậy chỉ nhếch miệng lên cười.

Ảnh ọt chán chê, nó mời cả lớp đi hát karaoke. Tất nhiên ai cũng hí hửng đồng ý. Trước đó nó đã bảo hắn đặt một quán karaoke rộng lớn rồi để sau cuộc thi vào đó ăn chơi nhảy múa. Nó không nghĩ là nó thắng, chỉ là các bạn trong lớp rất quý nó, cổ vũ cho nó rất nhiều nên nó muốn cảm ơn.

Sanra Karaoke.

Cả lớp ngồi ai nấy ngồi vào ghế ăn uống. Thiên với Kỳ cắm mic. Nó ngồi với Ân nói chuyện với các bạn.

Mấy giờ đồng hồ cả lớp vui vẻ xum vầy như một đại gia đình. Người lên hát xì xồ, người lên nhảy múa, người lên diễn kịch. Cả phòng tràn ngập tiếng cười nói.

Cuối cùng, nó đứng lên giật lấy cái mic, mặt hơi ủng hồng vì lỡ uống mấy ly bia, nói to.

- Cảm ơn các bạn đã cổ vũ nhiệt tình cho mình. Mình yêu các bạn nhiều lắm a <3

Xong nó cười ha hả, tay cầm một chai bia đi vòng quanh. Đến một bạn lại rót một cốc đầy, cạch cốc với bạn đó rồi uống ừng ực hết.

Hết chai này đến chai khác. Nó cũng đã dần say. Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. Thấy nó đi loạng choạng tí nữa thì ngã, hắn không ngồi yên được đành ra đỡ nó rồi ép nó phải ngồi im.

Hơn 11h. Các bạn ai nấy đều phải về nhà không bố mẹ lo.

Thiên đưa nó ra xe, để nó nằm ngoan ở ghế sau rồi bảo tài xế lái xe về.

Xe dừng trước biệt thự, hắn choàng tay ra bế nó lên phòng. Con heo của hắn hình như dạo này gầy đi thì phải.

Thả nó nằm yên trên giường, hắn ngồi cạnh ngắm nhìn nó mãi không chán. Nó thật xinh đẹp, ngây thơ, đáng yêu.

Hắn yêu nó. Yêu rất nhiều. Yêu cực nhiều.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn đang nhìn nó nhưng lại bật cười trong vô thức.

Chụt ~~

Hắn kiss nó một cái rồi mới rời khỏi phòng. Trước đó còn nhìn thấy khóe miệng nó khẽ cười nữa.

************

Trần Kỳ thả mình trên chiếc giường thân yêu, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nghĩ linh tinh. Cậu với tay ra chiếc bàn để đồ bên cạnh lấy một khung ảnh lên ngắm. Trong ảnh là một cô gái cười hồn nhiên, ngây thơ. Cô gái đó chính là nó. Kỳ vẫn yêu Vy rất nhiều. Chỉ là cậu không muốn nó áy náy khi làm tổn thương cậu nên cậu mới chủ động làm bạn thân của nó. Thôi thì cứ chôn sâu cái tình yêu này vậy. Cứ để chỉ mình cậu biết thôi.

Kỳ để lại cái khung ảnh lên bàn, úp xuống. Rồi cậu lấy cái điện thoại ra lên mạng xem tin tức.

Chợt... Cậu thấy một tin tìm người thân: "Tìm con gái của giám đốc La Bình." Cái tiêu đề đó không là gì cả. Cái chính là bức ảnh người con gái cần tìm giống hệt nó - Dương Vy. Cậu nhấn vào xem.


Chương 42

"Chúng tôi muốn tìm người thân, cháu ấy là con gái của giám đốc La Bình đã bị tai nạn qua đời từ mấy tháng trước. Con gái ông ấy tên La Tường Vy, 17 tuổi sau đó cũng mất tích. Chúng tôi rất muốn tìm con bé..." Ảnh đính kèm là một cái ảnh thẻ. Kỳ mở to mắt ra nhìn chằm chằm và cái điện thoại. Không thể nào. Cô gái trong ảnh đó có khuôn mặt giống hệt Vy.

Là cái khuôn mặt ngây ngô, tự nhiên ấy.

Chẳng lẽ trên đời này lại có hai giọt nước giống nhau đến thế? Hay là nhầm lẫn.

Kỳ để chéo tay lên chán, miên man suy nghĩ. Nhớ lại sau vụ Vy mất tích mấy ngày rồi trở về, tính cách Vy dường như thay đổi khá nhiều.

Dương Vy trước đó: Lạnh lùng, kiêu hãnh, bướng bỉnh, chính chắn....

Dương Vy bây giờ: Ngây ngô, ngơ ngơ, nhí nhảnh, trẻ con....

Kỳ lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Rồi cậu ném điện thoại qua một bên.
Nhưng chợt lại muốn làm gì đó, cậu với tay bấm số của một người quen.

- Điều tra cho tôi về giám đốc La Bình ở quận T. Đặc biệt tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến con gái ông ấy.

**************

Hơn 9h sáng, nó mới ngủ dậy. Vuốt lại mái tóc, nó với tay lấy ly nước để ở bàn bên cạnh, tiện thể đảo mắt xem qua quyển lịch để bàn.

Á..........

Nó nhảy khỏi giường, cầm lại quyển lịch để bàn lên xem, mắt mở to. Hôm nay là ngày 23, là ngày 23. Chính là ngày sinh nhật của hắn đó!!!

Vậy mà nó lại quên béng đi mất. Cũng may là có ghi chú ở quyển lịch là: Sinh nhật Thiên Thối, nó mới nhớ.

Ây guuu.... Cái trí nhớ kém của nó.

Nó vẫn chưa chuẩn bị quà gì hết trơn. Phải làm sao đây? Sinh nhật hắn chẳng lẽ lại không có quà.

Đánh răng rủa mặt xong, nó xuống phòng bếp ăn tạm bát bún gà rồi nghĩ xem nên tặng hắn quà gì để còn đi mua.

Chợt một ý tưởng sáng lên trong đầu nó. Nó vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười thích thú. Chắc chắn hắn sẽ thích món quà này thôi.

Chiều, nó mặc áo phông, quần sooc với đi giày thể thao ra ngoài. Thiên đang đứng nói chuyện gì đó với quản gia Vương thấy nó liền gọi lại, hỏi xem nó đi đâu.

- Em đi làm quà sinh nhật cho anh đó cái tên ngốc này hôm nay là sinh nhật anh đấy anh có biết không?

Nó hùng hổ tuôn ra một tràng. Mãi vài giây sau nó mới nhận thức được mọi việc. Trời ơi, Vy ơi là Vy ơi. Sao mày lại nói trắng ra thế. Lộ hết rồi!!!

Hắn nghe xong dĩ nhiên là vui lắm. Sinh nhật hắn chẳng lẽ hắn không nhớ. Nhưng mà hạnh phúc hơn cả là con heo của hắn vẫn nhớ sinh nhật hắn rồi còn đi làm quà tặng hắn nữa chứ.

- Để quản gia Vương chở đi.

Hắn cố nhịn cười khi nhìn thấy nó ngớ người ra, đồng thời ra hiệu cho quản gia Vương.

**********

Dừng xe trước một cửa hàng bánh kem. Lần trước Ân đến đây nhờ bác chủ cửa hàng ở đây dạy cách làm bánh. Nó cũng muốn tự tay làm một cái tặng hắn a. Nghĩ đến việc nhìn thấy hắn vui vẻ ăn chiếc bánh kem nó tự làm thì nó đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.

Hơn mấy giờ đồng hồ, cuối cùng nó cũng sắp hoàn thành tác phẩm của mình. Mặt mũi dính đầy kem, quần áo ướt thấm mồ hôi nhưng nó cũng không để ý nhiều. Nó còn thấy vui vẻ là đằng khác. Bác chủ cửa hàng rất ân cần, chu đáo, dạy nó tỉ mỉ để không làm bánh nát, dạy nó trang trí thế nào cho đẹp.

Bây giờ nên viết chữ gì lên bánh nhỉ?

Tay nó để dưới cằm, suy nghĩ.

"Em mãi yêu anh." Không được. Nghe khiếp quá!

"Thiên đẹp trai sinh nhật vui vẻ." Không được. Dài quá!

"Happy Birthday." Không được. Nhàm quá!

Nó nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi chợt nhìn xuống sàn nhà, nhìn xuống cái lắc chân hắn tặng nó. Rồi nó nhớ đến dòng chữ bé bé "TYV", nó cười mỉm.

Nó khéo léo viết dòng chữ "VYT" to đùng ở giữa chiếc bánh. Vậy là xong. Nó lôi điện thoại ra hí hửng chụp choẹt cái bánh rồi còn ngó đầu vào selfie nữa.

Nó lễ phép chào bác chủ cửa hàng rồi đi về. Tay cầm chiếc bánh trong hạnh phúc.

Đi được vài bước, nó đang định gọi điện cho quản gia Vương đến đón thì nhìn thấy ở phía bên kia đường, có một chiếc taxi đang đỗ lại. Cái đáng nói là người ngồi trong taxi đó chính là cô gái bí ẩn lần trước nó nhìn thấy qua gương trong toalet của một nhà hàng. Chính là cô gái có gương mặt giống hệt nó.

Lần này chắc chắn không hề nhìn nhầm. Khuôn mặt ấy, làm sao có thể giống nó y chang thế?

Nó vẫn trố mắt ra nhìn cô gái ấy. Bất giác cô gái ngồi trong xe vô tình quay ra phía này rồi cũng nhìn thấy nó. Bốn con mắt giao nhau không hề chớp.

Chiếc xe taxi kia lăn bánh. Cô gái bí ẩn nhoẻn cười với nó rồi cũng dời đi. Nó chạy theo trong vô thức. Nhưng lại có chuyện không hay xảy ra. Đám con gái lạ mặt khoảng năm người chặn đường nó. Một đứa tiến lại, hất tóc nó khinh bỉ.

- Đây là người đã chiến thắng Princess of school sao?

Ôi cái con người này chẳng lẽ đến tìm nó trả thù sao? Mà nó có thù hằn gì với đám người này chứ? Cuộc thi Princess of school cũng đã kết thúc được hơn tuần rồi còn gì.

- Mấy người muốn gì?

Nó hất tay con nhỏ kia ra.

- Muốn gì hả? Muốn đánh mày đấy con ranh. Mày tưởng mày là công chúa thì mày ngon lắm hả? Mày tưởng mày là người yêu hotboy thì mày cũng hot sao?

Mỗi câu khinh bỉ như vậy, con nhỏ đó lại tát nó một cái.


Chương 43

Vy cố gắng kiềm chế, nói nhỏ nhẹ hết mức.

- Mình không quen mấy bạn. Tránh đường cho mình đi.

Rồi nó tránh qua một bên. Đang định cất bước đi thì bị một con nhỏ khác chặn lại, giật tóc nó.

- Bày đặt sang chảnh hả mày?

Nó chỉ kịp khẽ kêu lên một tiếng rồi bị cả đám đó bâu vào, giật tóc nó tới tấp rồi đẩy nó ngã xuống đường.

- Cái bánh này đẹp phết nhưng mà tao xin lỗi nhé.

Con nhỏ kia thấy hộp bánh kem bị rơi xuống, nhìn nó khinh bỉ rồi dùng chân dẫm đạp chiếc bánh.

- Đừng.

Nó hét lên, định cản nhưng đã bị hai con nhỏ khác kéo lại. Con nhỏ kia càng thích thú hơn, dẫm nát chiếc bánh kem rồi đá bay qua một bên.

Hành động ấy như đang dẫm đạp lên trái tim bé bỏng của nó. Chiếc bánh mà nó hì hục làm cả chiều. Chiếc bánh mà nó gửi gắm bao yêu thương... Giờ đây, chỉ trong vòng vài giây, nát bét.

Nhẫn nhịn nãy giờ nó bắt đầu nóng rồi đấy.

Nó hất mạnh tay hai con nhỏ phía sau ra, mặt hằm hằm đầy sát khí đi tới gần con nhỏ đã phá tan chiếc bánh.

Bốpppp...... Nó trút hết mọi sự tức giận nãy giờ vào một cái tát thẳng vào mặt con nhỏ kia.

- Mấy người ỷ đông hiếp yêu chứ gì? Mấy người nghĩ mình ngon lắm sao? Mấy người nghĩ con này hiền lành ngu ngốc lắm sao? Hả???

Nó gằn giọng lên từng chữ một, trợn tròn mắt. Cứ sau mỗi câu nói tức giận đó, nó lại đẩy con nhỏ kia lùi lại. Cả đám mặt tái xanh, nhìn nó.

- Tôi cảnh cáo mấy người. Sau này nhìn thấy mặt con ranh này thì liệu mà cút nghe chưa?

Nó nói to hơn, dang tay lên định tát con nhỏ đó. Nhỏ ta cũng biết sợ, nhắm mắt nhắm mũi gật đầu lia lịa. Nó đảo mắt sắc lạnh nhìn quanh một lượt, con nhỏ nào cũng cúi gầm mặt xuống, người run run không dám nhìn nó.

Nó hạ tay xuống, vênh mặt phán một từ "Cút". Chưa đầy nửa giây, không còn một ai dám ở lại tầm mắt của nó.

Đừng nghĩ hằng ngày nó vẫn ngây ngô, ngơ ngác mà nghĩ nó hiền. Thật ra nó cũng không phải dạng vừa đâu.

Nó khẽ thở dài. Nhìn chiếc bánh nát bét ở góc đường mà chỉ muốn bật khóc. Nhìn đồng hồ thấy hơn 5h, chắc vẫn kịp làm một chiếc bánh khác.

Chiếc bánh kem lần này nó làm nhỏ hơn với không được đẹp như cái bánh trước nhưng mọi niềm vui, hạnh phúc của nó vẫn có trong chiếc bánh đó.

Về tới biệt thự, nó giấu bánh đằng sau, đi vào trong nhà thì thấy chị giúp việc xách ra mấy túi quà gì đó. Nó hỏi dò mới biết đó là quà fan hâm mộ của hắn gửi đến. Năm nào cũng cả đống. Hắn không thèm ngó ngàng gì, phẩy tay bảo người làm dùng được cái gì thì cứ lấy, còn không thì vứt đi. Cái tên này đúng là pha phí mà.

- Thiên đẹp trai sinh nhật vui vẻ a ~~~

Vy hí hửng nhảy vào trong nhà. Ơ... Có cả Ân và Kỳ cũng ở đây nữa. Thiên từ trong phòng bếp đi ra cười cười nhận lấy hộp bánh của nó rồi thơm chụt nó một cái vào má.

- Khiếp quá hai cái con người này.

Ân đứng ngoài nhìn thấy, phẩy tay.

- Sao hai người cũng tới vậy?

Nó bóc gói bim ra ăn, hỏi Ân với Kỳ.

- Tớ cũng chả biết. Chắc được ăn ké từ cậu đấy đồ con heo.

Ân nháy mắt, đùa.

- Tớ với anh Thiên là anh em tốt mà. Nhưng mà nói thật đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy tổ chức sinh nhật đấy.

Kỳ vừa nói vừa chơi game.

- Mọi năm tôi đâu có tổ chức. Mà tôi cũng chỉ định mời mấy người cả các bô lão thôi. Hoành tráng làm gì. Rắc rối.

Thiên ngồi phịch xuống cạnh nó.

Một lúc sau thì ba hắn về, mang theo một hộp quà to. Ba mẹ nó cũng đến nữa, cũng tặng cho hắn cái gì đó.

- Ông bà già này tặng cho con đứa con gái duy nhất rồi đó.

Ba nó ôm nó vào lòng, nói đùa. Hắn gãi đầu, ngượng. Nhìn lúc đó trông hắn đáng yêu dã man a.

Buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ bắt đầu. Mọi người nhìn cái bánh kem nó tự tay làm tặng hắn rồi thi nhau xoáy nó. Nào là: "Bánh bé tí thế này.", "VYT là gì thế?", "Bánh hơi nát chỗ này nè." ~~~

Nó lí nhí giải thích:

- Lúc trước tớ làm một cái bánh khác to hơn, đẹp hơn nhưng bị....hỏng mất rồi.

Nghĩ lại đến chiếc bánh kem nó làm mấy tiếng đồng hồ buổi chiều bị đám người kia dẫm nát bét, nó chỉ biết khẽ thở dài tiếc nuối.

- Không sao. Anh rất thích.

Thiên nhéo má nó rồi cắt bánh, đút cả một miếng bánh to vào miệng, ăn vui vẻ. Nó dĩ nhiên là cảm thấy vui lắm, miệng không ngừng cười hớn hở. Thực ra thì chuyện lúc chiều hắn cũng biết. Chẳng là sau vụ nó bị bắt cóc, hắn có cho một tên vệ sĩ theo dõi nó mọi lúc. Hắn đang ngồi đọc sách trong phòng thì nhận được điện thoại của tên vệ sĩ nói là nó bị đám người chặn đánh. Mặt hắn tái xanh lại, định gọi điện cho người tới thì tên vệ sĩ gọi lại rồi bảo nó đã chống trả rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bảo tên vệ sĩ bắt đám người kia điều tra.

Hắn ăn từng miếng bánh kem đều ăn bằng tình yêu của hắn dành cho nó cũng như việc nó dồn hết tình yêu của mình vào làm chiếc bánh kem.

Chiếc bánh kem nhanh chóng bị hắn xử hết. Một mình hắn ăn nhé. Trong khi đó tên Kỳ cũng muốn được thưởng thức, đòi nó khi nào đến sinh nhật cậu ta cũng phải tự tay làm cho cậu một cái bánh kem.

Buổi tiệc kết thúc trong sự ấm áp, tràn ngập tiếng cười.


Chương 44

Kỳ tắm rửa xong, dùng chiếc khăn tắm lau lau qua mai tóc ướt rồi lướt qua tập hồ sơ cậu điều tra về cô gái đặc biệt tên La Tường Vy kia.

"Họ và tên: La Tường Vy.
Ngày sinh: 20/10/xxxx.
Thành tích: Học sinh giỏi nhiều năm, học sinh giỏi thành phố....
....."

Cậu nhìn ngày sinh của cô ấy rồi ngớ người ra. Dương Vy cũng sinh vào ngày tháng năm này. Bên cạnh là những hình ảnh chụp trước đây của cô gái, Kỳ lại càng giật mình, bàng hoàng.

Không thể nào. Giống hệt Dương Vy.

Cậu lôi tấm ảnh chụp Dương Vy ra rồi đối chiếu với tấm ảnh cô gái kia. Giống nhau như hai giọt nước vậy.

Mà rõ ràng, cô gái kia là con gái của ông giám đốc tên La Bình đã bị tai nạn qua đời rồi. Còn Dương Vy thì là tiểu thư danh giá, con gái của chủ tịch tập đoàn lớn. Hai con người không hề liên quan tới nhau, nhưng hai cái khuôn mặt này giống nhau từng cm.

Chẳng lẽ là chị em sinh đôi?

Hoàn toàn không thể. Học cùng nhau, chơi thân với Vy bấy lâu nay nên cậu biết rõ là Vy không hề có chị em ruột, chị em sinh đôi lại càng không.

Một ý nghĩ hơi mơ hồ tí nhưng có khi nào Dương Vy bây giờ chính là cô Tường Vy kia không?

Chắc không đâu. Vớ vẩn quá!

Kỳ mải chìm trong dòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì về hai cô gái: Dương Vy và Tường Vy.

************

Tối. Vy thấy chán quá nên sang phòng mượn Thiên cái laptop. Đang định mở cửa, nó bất ngờ nghe được cuộc điện thoại hắn đang nói chuyện với ai đó ở đầu giây bên kia. Nào là:

- Thì ra con nhỏ Bảo My đó sai tên Sẹo bắt cóc Vy hả?
- Đám con gái giật tóc Vy cũng là con nhỏ Bảo My gọi tới chứ gì?
- Bảo người đuổi con đó ra khỏi trường ngay lập tức. Cả nhà nhỏ cũng phải chuyển đi chỗ khác.
- Làm tốt lắm. Sẽ có thưởng lớn cho chú.

Thiên đứng ngoài hành lang, kết thúc cuộc điện thoại, mặt tối sầm lại. Đúng như hắn suy đoán, mọi việc rắc rối xảy ra với Vy đều do con nhỏ Trịnh Bảo My kia làm.

Nhưng hắn đâu biết rằng, Vy đang đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc điện thoại vừa nãy.

Tay nó run run lên, không nắm nổi cái vặn cửa. Rồi trong vô thức, hai cánh tay của nó buông thõng xuống, như tê liệt.

Nó không hề nghe nhầm, dù chỉ một chữ. Là Bảo My ư? Cô ta ghét nó lắm sao? Cô ta muốn nó nhục nhã, thê thảm lắm sao mà lại đứng sau sai người làm mấy chuyện đó với nó.

Nó đã sớm biết được cô bạn này không dễ thân. Nhưng nó vẫn không thể chấp nhận được khi cô ta lại độc ác, tàn nhẫn như thế này.

Nó trước giờ chưa hề thù hận hay oán trách ai. Nhưng bây giờ: Trịnh Bảo My - Cái tên này nó sẽ hận cả đời.

*************

Hôm nay thật kì lạ, hết sức kì lạ. Lí do: Nó dậy sớm hơn hắn. Đây là một chuyện cực kì hiếm hoi.

Nó hớn hở lắm, quyết tâm vào phòng hắn đánh thức hắn dậy như mọi khi hắn vẫn phá tan giấc ngủ ngon lành của nó.

Vy rón rén tiến lại gần giường, ngồi nhẹ xuống nhìn hắn ngủ. Giờ mới nhớ, đây là lần đầu tiên nó ngắm nhìn hắn ngủ. Phải nói như nào ta?

Gương mặt đẹp trai, cuốn hút, mái tóc hơi hất xuống, mũi dọc dừa, lông mi khá dài, đôi môi khuyến rũ.

Đẹp trai, rất đẹp trai.

- Anh sẽ không ngủ được khi có người cứ nhìn chằm chằm vậy đâu.

Nó đang mải chống tay lên giường, ngắm nhìn hắn rồi bị giọng nói của hắn lôi về thực tại. Mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi lại đang mấp máy. Nó giật mình, ngớ người ra, miệng lắp bắp như một đứa trẻ.

- Làm sao... Làm sao mà anh biết được chứ?

Lúc này đôi mắt hắn mới từ từ mở ra, nhìn nó cười.

Nó đang định chuồn đi thì bị hắn với tay ra kéo lại. Không tự chủ được, nó ngã nhào lên người hắn. Đã vậy hắn còn nhanh chóng nhổm người dậy đè lên nó. Lúc này mặt nó đỏ bừng lên. Không biết hắn định làm cái trò khỉ gì nữa?

Khuôn mặt tuấn tú của hắn tiến lại gần mặt nó hơn, rồi hắn ngả đầu xuống gối, miệng thì thầm bảo nó nằm yên.

Nó nãy giờ vẫn đơ đơ nên vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn.

5 phút.... 15 phút... 30 phút...

Hắn nhắm tịt mắt, hình như đang ngủ tiếp. Nó không biết là mình đang làm cái gì nữa. Chẳng lẽ lại cứ nằm như thế này.

Nghĩ rồi nó đẩy nhào hắn ra. Và một chuyện không may xảy ra. Nó đẩy mạnh quá làm hắn ngã lăn xuống sàn nhà. Nó ngồi bật dậy trên giường, hai tay che miệng, mắt mở to nhìn cảnh tượng của năm.

Thiên đang mơ mơ ngủ tiếp thì bị ngã nhào phát lăn xuống giường, dĩ nhiên là tỉnh ngủ luôn. Hắn kêu lên một tiếng rồi vỗ vỗ lấy cái lưng tội nghiệp của mình, mặt nhăn nhó như khỉ đột nhìn nó.

Nó nhìn hắn chỉ biết cười trừ rồi chắp tay vào, miệng lẩm bẩm nói câu xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi. Hắn cũng không tha cho nó, đuổi theo sau, nói to:

- Một câu xin lỗi mà xong hả? Đứng lại cho anh.
- Không bao giờ. Đồ thối thây.
- Em được lắm. Anh bắt được em thì em xác định rồi.
- Ok Ok....

Hai đứa nó rượt đuổi vài vòng quanh nhà, rồi quanh vườn. Nó vừa mải chạy vừa mải quay đầu lè lưỡi trêu hắn nên không hề để ý phía trước.

Á!!!!! Tùmmmmm.....

Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lộn xuống bể bơi.


Chương 45

Vy ngã lộn xuống bể bơi rồi mơ màng trong vô thức. Nước ngập vào miệng nó rồi nó cứ thế chìm dần, chìm dần dù nó đã giãy giụa ngoi lên.

Mắt nó mờ dần đi, mở ra một khoảng trời màu đen mịt. Nó nhìn thấy một cô gái nhỏ có khuôn mặt giống hệt nó.

Nó vùng vẫy ngoi lên. Cô gái ấy cũng vùng vẫy ngoi lên.

Nó thả mình vào dòng nước. Cô gái ấy cũng thả mình vào dòng nước.

Nó dần ngất lịm đi. Cô gái đó cũng dần ngất lịm đi.

Nó buông tay chìm dần trong dòng nước. Cô gái đó cũng buông tay chìm dần trong dòng nước.

**********

- Vy... Vy... Em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ.

Thiên sợ hãi vỗ vỗ tay vào hai bên má nó rồi cúi xuống hô hấp cho nó. Nhưng mãi nó vẫn không chịu tỉnh dậy, hắn vô cùng lo lắng, mặt tái xanh. Tưởng như đang đinh bảo quản gia Vương gọi cấp cứu thì nó bắt đầu ho sặc sụa ra nước. Hắn vội lay lay người nó để cho nó tỉnh táo, miệng vẫn không ngừng gọi tên nó.

Nó từ từ mở mắt ra. Mọi thứ dường như trở nên mờ ảo. Nó đang ở đâu thế này? Đầu óc nó choáng váng không thể nhận thức được điều gì.

- Vy... Vy.. Em tỉnh lại rồi hả? Nhìn anh đi.

Nó mệt mỏi nhìn người con trai đang ôm nó, mắt nhìn xa xăm. Rồi nó đẩy hắn ra, chạy một mạch lên phòng, không quên bảo hắn:

- Em mệt. Em muốn ở một mình.

Hắn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó.

Lên đến phòng, nó đóng rầm cửa lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cô gái mà nó đã nhìn thấy, chẳng hiểu sao lại thân quen đến thế. Rất giống một người. Chính là nó.

Nó cố gắng lắm mới ngồi xuống trước gương, tay cầm một bức ảnh có một cô gái cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Nó nhìn tấm ảnh đó rất lâu, nhìn cô gái trong ảnh rất lâu. Rồi nó nhìn lại bản thân mình, nhìn lại khuôn mặt mình trong gương.

Tại sao nó lại có khuôn mặt giống hệt cô gái ấy?

Tay nó bắt đầu run run, bức ảnh rơi xuống sàn nhà trong mơ hồ.

Nó cảm nhận được như mình hoàn toàn không phải là cô gái ấy.

Chỉ là có khuôn mặt giống nhau thôi. Vậy thì... Nó là ai?

Tinggggg......

Tiếng chuông điện thoại đưa nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó thẫn thờ bấm vào xem tin nhắn. Trần Kỳ gửi.

"Cậu xem cái này đi. Xem xong đừng shock nhé."

Đi kèm với dòng tin nhắn kia là một đường link. Nó thử bấm vào xem.

Choangggg...... Như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu nó.

"Chúng tôi muốn tìm người thân, cháu ấy là con gái của giám đốc La Bình đã bị tai nạn qua đời từ mấy tháng trước. Con gái ông ấy tên La Tường Vy, 17 tuổi sau đó cũng mất tích. Chúng tôi rất muốn tìm con bé..."

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay nó, rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan màn hình. Là màn hình điện thoại vỡ, vậy mà nó cứ cảm tưởng như đầu mình đang vỡ vậy.

La Tường Vy... La Tường Vy... La Tường Vy....

Cái tên này sao mà quen quen như thế. Không phải sao? Đó chính là tên thật của nó.

Là tên thật của nó. Nó là La Tường Vy. Là La Tường Vy.

Không phải Dương Vy.

Nó không thể chịu nổi nữa rồi. Có cái gì đó đang làm đầu nó điên đảo lên như muốn nổ tung vậy.

Nó ngồi phịch xuống giường, vô tình nhấn vào nút On trên điều khiển TV.

TV mở lên. Trong đó có một cảnh phim: Có một nữ sinh chạy vào đám đông người xem vụ tai nạn thì bàng hoàng nhận ra người đang nằm trong vũng máu đấy là ba cô. Cô gái ôm chầm lấy ba, lay lay người ba rồi gọi ba dậy....

Lại như có một tiếng nổ trong đầu nó. Không thể chịu được nữa rồi. Nó tắt TV rồi ném thẳng cái điều khiển vào màn hình, hét lên cùng sự sợ hãi.

Nó cũng giống như cô nữ sinh kia, chạy vào đám người rồi bàng hoàng nhận ra nạn nhân đang nằm trong vũng máu không ai khác chính là ba nó. Nó khản cổ gọi ba, khóc lóc van xin nhưng ba cũng không chịu mở mắt. Rồi ba ngủ mãi mãi, để lại nó lạc lõng giữa thế gian. Rồi nó tự đi tìm sự giải thoát cho bản thân.

Mảnh kí ức đã lãng quên....

Cái gì rõ cũng đã rõ. Cái gì nhớ lại được cũng đã nhớ lại. Nó ngất lịm đi.

**************

- Vy... Tỉnh rồi hả con?

Nó ủ rũ mở đôi mắt ra. Có ba nó, mẹ nó và Thiên đang ngồi cạnh giường. Ai cũng hết sức lo lắng cho nó.

- Con không sao. Con muốn ngủ.

Nó nói một cách mệt mỏi, chùm kín chăn lên đầu. Rồi ai cũng chẳng phiền nó nữa, nhìn nhau rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Khi biết được là trong phòng không còn ai, nó mới ngồi dậy rồi bật khóc.

Người mà nó gọi là ba đấy, không phải là ba nó. Người mà nó gọi là mẹ đấy, cũng không phải là mẹ nó. Người mà nó trót yêu đấy, là người mà nó không hề nên yêu.

Đúng vậy. Mảnh kí ức của nó đã hoàn toàn khôi phục lại. Nó giật mình khi nhận ra mình là La Tường Vy, không phải Dương Vy. Nó giật mình nhận ra khi biết rõ mình không phải công chúa.

Tất cả mọi người, đã bị nó làm cho lầm tưởng suốt cả một thời gian dài rồi.


Chương 46

Vy đứng trước ban công, suy nghĩ vu vơ gì cũng không rõ, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm nó từ phía sau làm nó khẽ giật mình trở về hiện thực.

- Em còn sốt không?
- Không.

Vy cười như không cười, miễn cưỡng trả lời. Nhưng Thiên đâu có dễ dàng để yên như thế. Hắn áp sát má hắn vào má nó. Thấy má nó vẫn hơi nóng ran, hắn mắng nhẹ.

- Nóng thế này mà bảo không sốt.

Vy gắng nở nụ cười thật tươi, quay người lại rúc đầu vào lòng Thiên rồi ôm lấy hắn thật chặt.

- Em ổn mà.

Nhớ lại trước đây Kỳ nói với nó: "Cậu nói cậu ổn nhưng thật ra không ổn tí nào". Bây giờ, tâm trạng của nó cũng như vậy đấy. Nói với Thiên là mình ổn để cho hắn yên tâm, nhưng lại không hề ổn.

- Thôi. Muộn rồi. Vào ngủ đi em.

Thiên nhấc bổng nó lên, đặt nó nằm ngoan trên giường rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi kia.

- Ngủ ngon.

Hắn cẩn thận đắp chăn cho nó, vuốt nhẹ mái tóc nó rồi mới rời đi. Nó cứ thế nhìn theo bóng dáng Thiên, đợi khi cánh cửa kia khép lại, nó ngồi dậy và bật khóc.

Sai lầm. Nó cực kì sai lầm khi đã nảy nở tình yêu với Thiên trong suốt khoảng thời gian nó bị lạc mất kí ức.

Sai lầm. Thiên cực kì sai lầm khi yêu nó rồi. Nó không phải là công chúa, nhưng hắn là hoàng tử. Hai con người vốn dĩ không bao giờ đến được với nhau.

Vy từng nghĩ việc Thiên yêu nó, chỉ là hắn lầm tưởng nó là Dương Vy thôi. Nếu hắn biết nó là một cô gái khác, không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Bây giờ, nó nên phải làm gì đây?

Nói ra sự thật ư? Nói rằng nó đã hồi phục lại trí nhớ rồi nhận ra nó không phải là Dương Vy ư? Nói với ba mẹ hết mực yêu thương nó rằng hai người đã nhận nhầm con gái trong suốt mấy tháng qua ư? Nói với Thiên là hắn yêu nhầm người rồi ư?

Không thể. Hoàn toàn không thể.

Đầu óc nó bây giờ loạn lắm, rối lắm. Những giọt nước mắt mặn đắng vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Ngoài trời đang mưa, trước giờ nó vẫn luôn nghĩ đơn giản đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng giờ nó mới hiểu được rằng, trời mưa, cũng như nó đang khóc vậy.

*************

Cả đêm nó thức trắng. Thành ra bây giờ nó đón nhận một cặp mắt gấu trúc. Chị giúp việc rất tốt bụng, dùng dầu dừa với dưa chuột đắp lên mắt nó. Một lúc sau, nó lại có cặp mắt bình thường.

Thiên đi đánh bóng rổ với đám bạn rồi. Nó ngồi xem hoạt hình, có nhiều cảnh hay, nhộn nhịp làm ai xem cũng phải cười lớn. Nhưng rốt cuộc nó ngồi xem mà như không xem, cũng không thể nặn ra một nụ cười.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng lên phòng thay đồ. Có lẽ nó phải thử về thị trấn T xem sao. Đó là nơi mà nó lớn lên và gắn liền suốt mười mấy năm cơ mà. Nó phải về thăm căn nhà tràn ngập tình thương của ba nó, xem gia đình chủ nhân mới của căn nhà ra sao, sống có hạnh phúc không? Còn nữa, nó ít nhiều cũng phải đến thăm mộ của ba nữa.

Thấy nó hớt hả chạy ra ngoài cổng, chị giúp việc vẫy tay, gọi theo.

- Em đi có việc. Không ăn ở nhà.

Vy nói vọng vào trong rồi ngồi lên chiếc xe taxi, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

****************

Vy đứng trước ngôi nhà nó và ba cùng sống suốt mười mấy năm, từng giọt nước mắt cứ thế chạy dài trên má.

Căn nhà giờ đã thay đổi khá nhiều: Màu sơn thành màu xanh lam, hai chậu cây cảnh trước cửa giờ thay bằng hai chậu hoa mười giờ, cây khế xanh ngày ấy sai trĩu quả giờ cũng đã bị chặt đi. Và hơn nữa, chủ nhân mới cũng là một người hoàn toàn mới.

Vy nhìn xuyên qua khe cổng thấy hai ba con chủ nhà đang chơi đá bóng vui vẻ với nhau. Nhớ lại trước đây, dù nó là con gái nhưng vẫn nhất quyết đòi ba nó mua quả bóng về rồi đá với nó. Hai ba con chơi đến nhễ nhại mồ hôi, nhưng cực kì vui vẻ.

Nó cười nhạt, ngẩng đầu lên nén lại những giọt nước mắt rồi quay đi.

Đến nhà bác Vân - chị gái ruột của ba nó, nó hít thở một hơi thật sâu rồi mới nhấn chuông. Vài giây sau có một người phụ nữ trung niên đi tới mở cổng, bác ấy nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình mà không khỏi ngạc nhiên.

- Tường Vy? Có phải con không?

Bác nắm lấy hai cánh tay nó, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi rơm rớm nước mắt.

- Phải. Là con đây bác.

Vy òa khóc như một đứa trẻ con, ôm chầm lấy bác. Bác Vân cũng xúc động không kém, nước mắt nước mũi chảy dài ôm lấy đứa cháu cưng. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã không được hưởng tình yêu thương của mẹ, cũng chính bác Vân như một người mẹ chăm sóc nó.

Vào nhà, bác Vân pha cho nó một ly trà thảo mộc nóng rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc hỏi han nó.

- Con gầy đi nhiều rồi đấy.
- Dạ.

Vy trả lời, nhấp một ngụp trà.

- Con đi đâu suốt mấy tháng qua vậy?

Nghe xong câu hỏi của bác, tự nhiên nó ấp úng không biết nên trả lời ra sao. Nói với bác rằng nó tự tử, rồi mất trí nhớ, rồi đã bị người ta nhận nhầm con gái ư?

- Con đi lên chùa.

Nó cười mỉm, chớp chớp mắt long lanh nhìn bác. Bác khẽ gật đầu rồi chạy vào trong phòng lấy gì đó.



Chương 47

Bác Vân vào trong một lúc rồi đi ra với một hộp đồ lớn. Bác đặt trước mặt nó rồi bảo nó xem.

- Khi chúng bị vứt đi, bác đã thu lại và sửa soạn cho chúng đấy. Nhưng chỗ đồ này không đủ đâu.

Bác vừa nói, mặt vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

Vy lấy ra từng món đồ trong hộp. Nào là gấu bông, quần áo, sách vở, sổ tay, giày... Tất cả những đồ vật gắn liền với nó đều có ở đây. Đặc biệt là con gấu bông màu hồng xinh xắn mà ba nó tặng vào ngay sinh nhật nó năm ngoái cũng có ở đây. Con gấu bông nhìn vẫn như mới, nó ôm lấy con gấu rồi khóc nức nở. Con gấu này là món quà cuối cùng ba nó tặng nó trước khi ông ra đi.

Bác Vân thấy vậy, vỗ vai động viên nó rồi đưa cho nó một cái hộp nhỏ màu đen.

- Đây là thứ mà khi công ty ba con phá sản, ba con đưa cho bác rồi bảo bác là nếu ông có ra sao thì nhất định phải đưa tận tay thứ này cho con.

Vy nghe vậy liền vội vàng lau nước mắt, đón lấy hộp quà. Bên trong chính là chiếc máy ghi âm nó mua tặng ba đây mà. Chẳng là lần ấy, nó tình cờ nhìn thấy cái máy ghi âm này ở một shop. Giá cũng khá rẻ nên nó mua tặng ba, bảo ba rằng mỗi khi ba đi công tác dài ngày thì ghi âm lại lời nói của ông để nó ở nhà đỡ nhớ ông.

Đoạn ghi âm được bật lên, giọng nói ấm áp của ba nó vang lên trong máy.

"Tường Vy cưng của ba, chắc con không ngờ bây giờ còn được nghe thấy giọng nói của ba nhỉ? Ba đã sang thế giới bên kia rồi. Nơi đó rất bình yên, an toàn nhưng khổ nỗi là không có con. Ba buồn lắm. Còn con, bây giờ con đang làm gì. Khóc lóc, hay trầm cảm, hay từ bỏ mọi thứ, hay tự giải thoát? Đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn đấy con ơi. Nếu con làm như vậy thì ba ở thế giới bên này không yên tâm được đâu. Con à, phải mạnh mẽ lên. Tuy là không có ba bên cạnh, nhưng con còn có bác Vân, có bạn bè. À đúng rồi, ta chưa từng nói với con vì sợ con đau lòng, nhưng giờ cũng đến lúc ta phải nói rồi. Con không phải con gái ruột của ta. Năm con tròn 7 tháng tuổi, ta nhận nuôi con ở trại trẻ tình thương. Nếu con không biết đi đâu, con có thể về trại trẻ đó nói với bác Nguyệt ở đó rằng con là Tiểu Vy, được ông La Bình nhận nuôi. Chắc chắn bác ấy sẽ nhận ra con thôi. Ta xin lỗi con. Nhưng chắc con cũng biết phải không? Ta yêu thương con hơn chính bản thân ta. Mà thôi, quên hết đi. Hãy sống cho chính bản thân con. Đó chính là tâm nguyện cuối cũng của ba. Ba yêu con. Ba thương con. La Tường Vy."

Nước mắt chảy dài xuống, nhòe đi tất cả. Nó ôm lấy con gấu bông khóc nức nở nãy giờ, khóc ngay từ những câu những chữ đầu tiên.

"Khóc lóc, hay trầm cảm, hay từ bỏ mọi thứ, hay tự giải thoát?"

Ba nó nói đúng, tất cả những hành động trên đều cực kì ngu xuẩn. Nó đã sai rồi, cực kì sai rồi.

Bác Vân kéo nó vào lòng, vỗ về nó.

Thì ra nó không phải con ruột của ba ư? Chỉ là được ba nhận nuôi ư? Nhưng chẳng hiểu sao nó không hề oán tránh ba dù chỉ một tí. Bởi lẽ nó yêu ba hơn cả mạng sống của mình cũng như ba yêu nó.

Ba không hề có lỗi. Đáng ra ông không cần nói hai chữ "Xin lỗi" với nó. Người nên nói đúng ra là nó. Nó cảm thấy có lỗi với ba. Rất nhiều.

Quên đi. Quên hết đi. Bây giờ nó phải gắng sống cho tốt để ba nó ở thế giới bên kia yên tâm. Nó phải sống cho chính nó, và cũng phải sống vì ba. Đó cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của ba, nó nhất định sẽ làm được.

************

Từng cơn gió nhẹ thoáng qua làm bay phất phơ từng ngọn tóc nó. Chính xác là nó đang đứng trước mộ ba, đã hơn hai giờ đồng hồ.

Không một giọt nước mắt. Không một nỗi buồn. Đơn giản là nó chỉ muốn cho ba thấy nó vẫn sống tốt.

- Ba à, con xin lỗi vì giờ mới tới thăm ba được. Ba có khỏe không? Ba ở nơi xa xôi ấy có cô đơn không? Có ai chăm sóc cho ba không?

Vy cúi xuống thắp một nén hương, cười tươi rói nói chuyện với ba. Chính xác là độc thoại.

Bác Vân đứng phía sau, cũng mỉm cười nhẹ nhìn nó.

Nó tạm biệt bác rồi rời đi trong sự lưu luyến của bác. Bác không nỡ xa nó chút nào hết. Hai bác con mới gặp nhau chưa nổi một ngày, còn chưa tâm sự được với nhau nhiều. Nó nắm chặt lấy tay bác, bảo rằng rồi nó sẽ quay lại thăm bác sớm thôi. Lúc ấy, bác mới đành miễn cưỡng để nó đi.

**********

Mọi thứ nó vẫn gửi lại nhờ bác Vân cất giữ, chỉ duy nhất con gấu bông màu hồng là nó ôm theo.

Đi dạo quanh bờ hồ, nó vừa ôm con gấu bông vừa suy nghĩ linh tinh. Nó chợt nhiên không biết liệu cô gái bí ẩn có khuôn mặt giống nó kia mà hai lần trước nó vô tình gặp có phải là Dương Vy thật không? Nếu đúng là vậy thì cô ấy sắp quay về. Và điều này đồng nghĩa với việc cũng đến lúc nó phải tạm biệt tất cả, trở lại cuộc sống vốn có của nó.

Nó không biết phải làm sao nữa? Nó thực sự rất muốn, rất rất muốn nói hai chữ "Xin lỗi" với mọi người, nói ra tất cả sự thật với mọi người rồi rời đi. Nhưng nó không đủ can đảm để đối mặt.

Nghĩ đến việc ba mẹ thương yêu, cưng chiều nó vì tưởng nó là Dương Vy. Nghĩ đến việc Thiên yêu nó, đính hôn với nó cũng là vì tưởng nó là Dương Vy. Nghĩ đến việc Kỳ, Ân quan tâm nó, giúp đỡ nó cũng là tưởng nó là Dương Vy. Mới nghĩ đến đây thôi, nó đã cảm thấy vô cùng áy náy và dằn vặt bản thân.

Cái cảm giác sống dưới thân phận của một người khác thật khiến con người ta đau khổ mà.


Chương 48

Vẫn đang miên man suy nghĩ thì nó bị ai đó vỗ mạnh một phát vào vai, làm nó giật mình.

- Vy baby à, tớ gọi cậu đến khản cả giọng rồi đây này.

Là Trần Kỳ. Cậu bạn đã đi theo sau nó từ khi nào không biết.

- Umm. Xin lỗi.

Vy miễn cưỡng cười rồi tạo bước đi khá nhanh.

- Sao mặt buồn ỉu xìu vậy?

Kỳ thấy nét mặt nó có hơi khác thường liền chặn đường hỏi dò, không cho nó đi tiếp.

- Không có.

Nó cười như không cười, lạnh nhạt trả lời Kỳ. Phải cố kiềm chế lắm nó mới không để cho những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi.

- Nói dối. Cậu cười như mếu đây này. Có chuyện gì sao? Nói cho tớ biết đi.
- Tớ đã bảo là không sao mà. Cậu hỏi nhiều làm gì.

Nó gạt tay Kỳ ra, nói như hét với Kỳ. Chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm như thế.

Kỳ thoáng ngạc nhiên trước hành động của nó. Rồi cậu nhìn thấy trên khóe mắt nó đang ngân ngấn những giọt lệ, cậu cũng không hỏi nữa.

- Tớ xin lỗi. Cậu ngồi xuống đây đợi tớ một tí.

Kỳ để nó ngồi yên trên ghế đá rồi chạy sang bên đường mua gì đó. Tự nhiên nó thấy hành động vừa rồi của nó hơi quá đáng quá.

- Đây cho cậu.

Kỳ quay trở lại với hai cái kẹo mút vị dâu tây trên tay. Nó nhận lấy một cái rồi bóc ra ăn luôn. Hương dâu ngọt ngào, cũng giống như Kỳ vậy.

- À mà Vy này, cậu xem cái link tớ gửi cho cậu chưa. Cái cô gái tên La Tường Vy đó giống cậu thế?

Nghe xong mấy câu nói của Kỳ, tay chân rồi cơ thể nó như mềm nhũn ra. Cái kẹo mút đang cầm trên tay cũng không chắc chắn nữa.

Trần Kỳ vẫn nghĩ nó là Dương Vy. Mà cũng đúng thôi. Nó tự hỏi bản thân rằng có nên cho cậu ấy biết không? Nếu cậu ấy biết thì cậu ấy có còn đối xử ngọt ngào với nó như trước giờ nữa không?

- Này...

Kỳ huơ huơ tay ra trước mặt nó làm nó khẽ giật mình.

- À... Thực ra.. Tớ....

Nó định nói là nó chưa xem. Một lời nói dối. Nhưng chính bản thân nó lại không cho nó làm thế. Nếu làm vậy, mọi thứ sai rồi vẫn cứ sai. Kỳ vẫn lầm tưởng nó là Dương Vy rồi nó thì lại càng sợ hãi, dằn vặt chính mình. Lỡ như Dương Vy thật có quay về, mà nó thì chưa rời đi, lúc ấy mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử.

- Kỳ này, tớ xin lỗi.

Nó cúi gầm mặt xuống, nói lí nhí. Kỳ khẽ giật mình nhìn nó, chẳng lẽ... Cậu nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Suốt thời gian qua cậu đã theo đuổi nhầm người rồi.

Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng lắm mới nói ra được câu nói đầy ẩn ý này. Tai Kỳ nghe xong như ù ù đi. Chuyện mà cậu lo lắng không ngờ chính là sự thật. Cô gái đang ngồi bên cậu đó, không phải Dương Vy, mà là Tường Vy.

- Cậu... Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ rồi nói cậu là Dương Vy đi.

Kỳ ôm chặt lấy hai cánh tay nó, nói như hét lên. Nó sợ lắm. Nước mắt chảy tùm lum. Nó đã làm tổn thương cậu ấy một lần nữa rồi. Nhưng vẫn còn hơn là nó không nói ra sự thật.

- Tớ... Tớ là Tường Vy.

Nghe xong câu nói của nó, tay Kỳ buông thõng xuống như tê dại. Cậu vừa nghe thấy cái khỉ gì vậy. Cậu không tin, không hề tin.

- Cậu cho tớ vài phút để kể lại mọi chuyện được không?

Nó vỗ vai Kỳ ngồi xuống, rồi nó ngồi sang bên cạnh, rồi nó kể lại tóm tắt mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Kể xong, nó cảm thấy nhẹ nhõm người hơn hẳn. Ít ra thì cũng đã nói được cái sự thật này ra.

Biểu cảm của Kỳ giờ cũng đã ổn định lại khi nghe xong mọi chuyện. Cậu cũng không có trách móc nó. Dù sao nó sống dưới thân phận Dương Vy trong suốt một thời gian dài cũng là vì nó bị mất đi mảnh kí ức.

- Vậy còn Dương Vy. Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu?

Nó định nói cho Kỳ biết luôn vụ hai lần trước nó nhìn thấy một cô gái bí ẩn giống nó nhưng lại thôi. Một lần là nhìn qua gương, một lần là nhìn thấy trong xe taxi. Mọi thứ đều rất mơ hồ, không rõ ràng. Nó chỉ là suy đoán thôi, cũng chưa dám chắc cô gái đó là Dương Vy.

Rồi nó với Kỳ ngồi lặng im, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

- Kỳ à, cậu giữ bí mật cho tớ nhé.

Nó quay sang nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.

- Cậu là người đầu tiên biết bí mật này đấy.

Nó huých nhẹ vào vai Kỳ khi thấy cậu vẫn ngớ người ra.

- Xem ra cậu tin tưởng tớ phết nhỉ.

Kỳ đứng dậy, khoanh tay, trêu nó. Nó cũng đứng dậy theo, chìa tay ra trước mặt Kỳ.

- Chúng ta có thể là bạn chứ?
- Đồ ngốc! Tất nhiên rồi. Bạn thân nữa đằng khác.

Kỳ cốc nhẹ vào đầu nó, cười đùa. Nó cũng mỉm cười lại, trong lòng vùa cảm thấy vui sướng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm.

Bây giờ còn ba mẹ, Thiên và Ân nữa. Nó phải tìm cách nói ra mọi chuyện rồi rời đi thôi. Cuộc sống này vốn dĩ là thuộc về Dương Vy, không phải nó.

Công chúa thực sự là Dương Vy, cũng không phải nó.


Chương 49

Vy mệt mỏi bước vào nhà. Ngày hôm nay nó mệt lắm rồi. Ngay bây giờ chỉ muốn tắm rửa cho mát mẻ rồi đi ngủ cho thoải mái thôi. Nhưng vừa vào đến cửa, nó đã bị Thiên kéo thẳng lên phòng, đóng mạnh cửa lại, đẩy nó vào tường rồi mặt hằm hằm nhìn nó. Nó nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Em đi đâu cả ngày vậy hả?

Thiên có phần hơi to tiếng với nó, nhưng đi theo là bao sự lo lắng. Giờ nó mới chợt nhận ra là lúc sáng đi nó cũng không bảo hắn một tiếng. Đúng là nó có lỗi thật. Hắn tức giận như vậy cũng là điều đương nhiên. Chẹp chẹp...

- Em xin lỗi.

Nó nói lí nhí, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Nghe nó nói ba từ kia xong, gương mặt Thiên cũng nhẹ đi phần nào. Hắn nâng cằm nó lên, nhìn nó âu yếm.

- Lần sau đừng như vậy nữa. Biết không?

Sự dịu dàng, trìu mến của Thiên đánh gục nó thật rồi. Nó vội vàng gật đầu rồi ôm chầm lấy hắn. Trong vòng tay ấm áp, đầy yêu thương đó, nó đã không kiềm chế nổi mà bật khóc như một đứa con nít.

Nó cảm thấy có lỗi với Thiên. Rất nhiều.

Liệu rằng khi hắn biết được người mà hắn yêu thương trong suốt thời gian qua không phải là Dương Vy, hắn sẽ coi nó ra sao đây?

Dương Vy, xin lỗi. Cho nó mượn danh phận thêm vài ngày nữa được không? Rồi nó sẽ bỏ đi, về với nơi thuộc về nó.

*************

- Ba....

Vy vừa xuống xe đã chạy nhào tới ôm lấy ba nó. Thiên đi sau mang theo một giỏ quà tặng cho mẹ nó.

- Con gái cưng dạo này xinh quá henn..

Ba nó vuốt ve mái tóc của nó, cười cười. Nó cũng hí hửng cười tươi với ông. Bởi lẽ, ngày hôm nay đối với nó, sẽ là ngày cuối cùng nó ở bên họ.

- Mẹ à hôm nay hai mẹ con mình vào làm cơm nhé.

Nó hí hửng ôm mẹ từ phía sau, đưa ra đề nghị. Dĩ nhiên là mẹ nó nhanh chóng đồng ý luôn, phẩy tay ra hiệu cho bác giúp việc làm việc khác.

Ba nó bà Thiên ngồi ở ngoài vườn uống trà, trò chuyện. Còn nó với mẹ ở trong bếp xì xèo một tí cũng xong mấy món ăn. Thực ra chủ yếu toàn mẹ nó làm, còn nó chỉ đứng phụ thôi. Nhưng nó thấy mẹ vui lắm, thành ra nó cũng vui. Nhưng trong lòng chợt nhen nhói một nỗi buồn.

"Mẹ à, con xin lỗi." Nó thầm suy nghĩ.

Xong đâu vào đấy, cả gia đình ngồi ăn ngoài vườn, vui vẻ cười cười nói nói.

***********

Tối. Thiên đang hoàn thành nốt mấy bài luận tiếng anh thì có tiếng gõ cửa. Ngó ra thấy Vy ôm gối đi vào, mặt vui tươi.

- Tối nay em ngủ cùng anh nhé.

Vy tự nhiên vứt cái gối, rồi nằm phịch xuống giường. Đâu biết rằng người kia vẫn đang mơ hồ. Hắn có nghe nhầm không nhỉ?

- Em ngủ cùng anh?

Thiên nhắc lại. đi tới ngồi xuống cạnh nó.

- Umm.. Hihi.

Nó vẫn nằm trên giường, lắc lư cánh tay hắn, miệng cười tươi. Hành động của nó như đang làm tim hắn tan chảy, hắn đành ho khan một tiếng rồi lấy cớ ra làm nốt bài.

Ngồi lại vào bàn học rốt cuộc Thiên cũng không tập trung học được. Thỉnh thoảng hắn lại quay ra nhìn nó đang hát vu vơ, khóe miệng khẽ cười. Rồi hắn cũng chẳng làm tiếp nữa. Đi ngủ cho xong. Dù gì mấy bài luận này tận tuần sau mới phải nộp.

- Em vừa xem phải phim kinh dị sao mà lại không ngủ một mình.

Hắn nằm xuống bên cạnh nó, kéo chăn.

- Hứ. Anh không thích em ngủ cùng sao?

Nó làm mặt phụng phịu như đang dỗi. Hắn phì cười rồi kéo nó lại, nhéo má nó một cái.

- Anh vui còn không hết nữa là.

Hắn cười tươi, nó cũng cười. Rồi nó chơm vào má hắn một cái, nhí nhảnh chúc hắn ngủ ngon. Hắn lại càng cười tươi hơn, cũng chơm nó một cái vào má nó, chúc nó ngủ ngon.

Thiên với tay ra tắt đèn, ôm nó đi ngủ như ôm một bảo bối, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng hắn đâu biết rằng, người con gái đang trong vòng tay của hắn đang kiềm chế lại những giọt lệ thúc trực rơi.

Nó tự nhủ, nếu hắn biết được nó lừa dối hắn, liệu hắn có yêu thương, cưng nựng nó như này không?

*************

Sáng sớm, Thiên còn đang mơ ngủ thì...

- Thiên Thối mau dậy đi. Cheng cheng...

Vy hét ầm ĩ vào tai hắn, lay lay người hắn liên tục. Rồi còn để cái đồng hồ báo thức đang kêu vào tai hắn. Bất đắc dĩ hắn đành ngồi dậy, tuy mắt vẫn lim dim.

- Hôm nay anh nghỉ làm một ngày, chúng ta đi picnic nhé.

Nó ngồi xuống, cúi gần mặt hắn, miệng cười cười.

- Umm. Vợ đã muốn thì anh chiều.

Hắn nghe xong tỉnh ngủ hẳn, vỗ vỗ hai cái má phúng phính của nó rồi thơm chụt nó một phát vào môi. Rồi hắn đi vào phòng tắm, nó vẫn ngồi im nhìn theo hắn. Vợ ư? Cõ lẽ anh hắn gọi nhầm rồi.

"Ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau."


Chương 50

Mới sáng sớm, không khí thật trong lành, mọi thứ thật bình yên.

Thiên đèo nó đi chơi bằng một chiếc xe đạp màu đen. Còn nó ngồi sau một tay cầm theo giỏ thức ăn, một tay ôm eo hắn, miệng thì hát vu vơ.

Thiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vừa đạp xe vừa cười.

Đến thảm cỏ gần công viên, hai đứa nó chọn một chỗ đẹp nhất rồi đỗ xe lại. Nó hí hửng trải khăn rồi bày đồ ăn ra. Hắn đứng nhìn nó nhí nhảnh làm như một đứa trẻ, miệng cười thích thú.

- Ăn thôi nào. A...

Vy lấy một miếng bánh bơ rồi đút cho Thiên. Hắn há miệng ra nhận lấy cái bánh rồi cứ thế từ từ ăn. Rồi chúng nó vui vẻ nói chuyện, trêu đùa nhau. Lúc thì nó đang uống sữa rồi hắn kể chuyện cười làm nó suýt thì bị sặc. Lúc thì hắn ăn nửa miếng bánh rồi đút cho nó nửa miếng còn lại. Lúc thì hắn bôi bơ lên mặt nó....

Một buổi sáng ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện tiếp theo thế nào, ai mà biết trước được.

Chiều. Hắn nắm tay nó đi quanh bãi cát, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Đi được một đoạn nó kêu hắn ngồi xuống.

- Đợi em mấy phút.

Nó nói rồi liền chạy đi đâu đó. Hắn vẫn ngồi đây nhìn theo bóng dáng đó, tự nghĩ liệu có phải nó đang muốn tặng hắn một sự bất ngờ không?

Mấy phút sau nó quay lại, giơ hai bàn tay nắm chặt ra trước mặt hắn.

- Em có hai câu, mỗi câu ba chứ muốn nói với anh. Nhưng em chỉ cho anh biết một câu thôi. Anh chọn đi.

Nó vừa nói vừa cười tươi, nhưng trong lòng thì thầm mong hắn đừng chọn phải một câu. Nếu hắn chọn phải câu đó, nó sẽ phải kể ra hết mọi chuyện cho hắn nghe. Nếu hắn chọn phải câu kia, nó sẽ giữ bí mật này mãi mãi rồi bỏ đi.

Hắn chống tay dưới cằm, nghĩ nghĩ rồi chọn bàn tay bên trái. Nó vui vẻ mở lòng bàn tay ra cho hắn xem, tự nhủ dù thế nào cũng phải chấp nhận.

Là "Em yêu anh."

Thiên nói to rồi cười hì hì, nhéo má nó rồi ôm nó vào lòng.

- Anh cũng yêu em, ngốc ạ!

Nó cũng vui vẻ ôm lấy hắn. Rồi nó lén mở lòng bàn tay phải ra, trong đó có ba chữ "Em xin lỗi". Hắn không chọn bàn tay phải. Haizz. Nó khẽ thở dài. Có lẽ ông trời đã an bài như thế rồi. Bí mật này nó sẽ giữ lại và bỏ đi.

- Mà bên tay phải là ba từ gì vậy? Cho anh xem.

Hắn đang định nắm lấy bàn tay phải của nó thì nó đã nhanh chóng rụt lại, nắm thật chặt, làm kiểu mặt nghiêm nghị.

- Không được.

Nó lắc đầu rồi hướng nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm.

Thiên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng quay ra nhìn nó một cách say đắm, không hề chớp mắt. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, Thiên không muốn thời gian trôi đi một tí nào hết. Cứ mãi hạnh phúc như thế này không phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng có một điều hắn không biết rằng, hạnh phúc này vốn dĩ đã chuẩn bị tắt.

- Đừng nhìn em nữa.

Nó đánh vào vai hắn, mặt phụng phịu rồi hất mặt quay đi.

- Anh thích.

Hắn cười cười, giữ lấy tay nó rồi kéo nó lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm.

**************

Thiên đến tập đoàn Teeny thực tập. Dù gì hắn cũng sắp tốt nghiệp, ba hắn muốn hắn hiểu biết dần về cách làm ăn và xây dựng tập đoàn.

Nó ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân. Giờ nó đã đi ép thằng tóc, không còn xoăn nhẹ nữa. Nó nhìn tấm ảnh của Dương Vy rất lâu rồi cất vào ngăn tủ.

Rồi nó nhìn quanh phòng một lượt. Nơi đây đã từng tràn ngập biết bao tình yêu, hạnh phúc. Giờ cũng đã đến lúc nó phải tạm biệt tất cả rồi.

Nó sang phòng Thiên, ngồi ở đó một lúc lâu. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó lấy một cây bút, rồi môt tờ giấy nhỏ, viết viết gì đó.

"Yêu anh, dường như là một sai lầm, nhưng em muốn thử sai lầm một lần."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng xúc tích. Nó để tờ giấy kẹp trong một quyển vở. Mong là hắn sớm nhìn thấy tờ giấy này.

***************

Vy bước đi trên con đường thân quen, từng bước đi thật chậm, tưởng như không muốn rời xa nơi đây một chút nào hết.

Thế nhưng biết làm sao được, trước sau gì cũng phải ra đi. Thà rằng nên đi càng sớm càng tốt, để tránh ngày càng đau khổ, lưu luyến hơn.

Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt hai người bạn thân tốt Ân và Kỳ, tạm biệt Thiên, tạm biệt tình yêu... Kết thúc, mọi thứ như đang kết thúc thật rồi!

Gió. Lạnh. Người lạnh, tim cũng lạnh...

Vy dự định là sẽ về thăm trại trẻ tình thương, thăm bác Nguyệt vài ngày. Rồi sau đó nó sẽ về thị trấn T, ở với bác Vân. Dự định trong đầu là như thế. Nhưng liệu có thay đổi gì không? Cuộc sống vốn không biết trước điều gì mà.

Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Polaroid