XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 111: Tớ Có Thể Làm Bạn Trai Cậu? - Giấc Mơ Chúng Ta Gặp Nhau.

Chương 111: Tớ có thể làm bạn trai cậu? - Giấc mơ chúng ta gặp nhau.

Lam Minh Hoàng chưa hoàn toàn hồi phục đi chậm chạm qua phòng của hai chị xem tình hình.

Em dìu nhóc đi với khuôn mặt lo lắng.

-"Hay để tớ lấy xe lăn cho cậu nhỉ?"

Lam Minh Hoàng mỉm cười nhìn Từ Minh Nhi ân cần. Chị Nhật,chị đang ở đâu vậy? Đang ở nơi nào mau trở về đi. Muộn rồi,đã đến giờ em và Từ Minh Nhi quyết định tất cả.

-"Cậu thích tớ?!"-Lam Minh Hoàng hỏi Từ Minh Nhi trong khi em đang quay lưng đẩy xe lăn đến.

-"Cậu..."-Từ Minh Nhi đỏ mặt.

-"Tớ có thể làm bạn trai cậu?"-Lam Minh Hoàng chủ động.

Từ Minh Nhi tròn mắt quay sang nhìn Lam Minh Hoàng vừa nói chuyện gì?

-"Chẳng phải..."

Lam Minh Hoàng khẽ cười,nháy một mắt đưa tay lên che miệng.

-"Suỵt...chị Nhật uổng chưa. Không xem được cảnh em thổ lộ với bạn gái."-Lam Minh Hoàng nở nụ cười tươi.

-"Cậu nói thật chứ?"-Em mếu máo.-"Tớ...đồng...ý."

Em chạy đến ôm lấy cổ nhóc. Nhóc bật người cười ôm lấy em.

-"Té anh."

Em cười lại véo tai nhóc kéo đi.

-"Ừ. Té anh."

-"Ấy...ấy...Anh đau đấy nha Nhi."-Nhóc mếu máo.-"Chị Nhật sẽ không tha cho em đâu."

.........................................................

Một nơi hoang vắng nhiều cây cối. Suối chảy róc rách,tiếng chim kêu vào xế chiều nghe rất sợ hãi mang đến cảm giác chết chóc ở một nơi khó tả.

Nhỏ và nàng trên mình đầy vết thương đi cùng nhau lang thang với đôi chân trần đau rát.

-"Thuỵ...mình đang ở đâu vậy?"-Nhỏ sợ hãi nhìn xung quanh.

-"Tao không biết."-Nàng ôm lấy bả vai.-"Mà...thằng Nhật đâu?"

Nhỏ nhìn bốn phía,toàn cây cổ thụ lớn,gió mạnh mẽ đưa đẩy cây xào xạt,những chú chim màu đen kêu réo riết làm nhỏ sợ hãi ôm đầu lắc lia lịa.

-"Tao không biết. Ở đây sợ quá. Tao muốn về nhà."

Nàng ôm lấy nhỏ đi tiếp. Phía trước có ánh sáng. Chắc hẳn là đường ra. Miệng nở nụ cười đang định chạy thật nhanh thì bên kia sông,một cánh tay mắc kẹt ở hai hòn đá lớn.

Nhỏ với nàng sợ hãi không dám đến gần. Những vết thương trên người hai bọn họ cứ ứa máu ra liên hồi làm khuôn mặt ai nấy cũng khô khan,tái nhợt.

-"Tao đau quá."-Nàng ôm lấy ngực hộc máu ra ngoài.

Nhỏ ôm lấy nàng lay lay.

-"Mày bị làm sao vậy Thuỵ?"-Nhỏ trợn mắt.-"Hực..."-Bất ngờ đầu nhỏ chảy máu xuống cả mặt. Nhỏ ôm lấy thét lên.-"AAAA...."

Cánh tay bị mắc kẹt ở hai hòn đá kia tách ra trôi dạy đến gần nhỏ và nàng.

Lấy sức yếu kéo người dậy. Nhỏ và nàng giật mình thấy nó như bị hành hạ ở chốn âm tào địa phủ. Thật kinh hoàng.

Toàn thân nó bị bỏng hầu hết, khuôn mặt bị hàng ngàn vết cắt. Khuôn mặt của một thiên thần đã bị quỷ dữ rạch nát,máu ở những vết bỏng ấy cứ chảy dài ra không ngừng. Rất có thể nó sẽ mất mạng và bỏ mọi người ở lại.

-"Nhật...mày nghe tao nói gì không?"-Nàng ôm lấy nó.

Nó nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay nàng và nhỏ.

-"Là..m...ơn...cứu...tao...với...tao không muốn chết."-Nó cứ nói từng chữ là máu cứ trào ra.-"Nhanh...lên....đừng...bỏ...tao."

Lần đầu tiên,lần đầu tiên trong đời nó cầu xin ai đó. Cầu xin họ đừng bỏ nó,cầu xin hãy cứu nó. Vì nó rất sợ. Nó bây giờ như một viên pha lê xanh rêu bị rạng hết. Chỉ cần đưa một ngón nhẹ vào là lập tức viên pha lê xanh rêu đấy vỡ tung thành những mảnh vụn đến nỗi mình không thể thấy và bắt lại được. Tình trạng của nó còn kinh hơn nhỏ và nàng.

Nàng nắm lấy tay nó gật đầu trong nước mắt.

-"Ừ...ừ...tụi tao sẽ không bỏ mày đâu."

Nhỏ ôm lấy nó nằm xuống.

-"Tụi tao nhất định sẽ không bỏ mày...".-Nói rồi nhỏ nhắm mắt hoàn toàn. Nhìn nhỏ bây giờ với khuôn mặt máu me cứ như một ác quỷ chính gốc.

-"Phong.."-Nàng hét lên.

-"Tụi mày...hứa...nhá...."-Nó mỉm cười nhìn lên bây trời.

Đưa tay lên muốn chạm đến hai vì sao đấy. Ba mẹ..đợi con đi theo với.

Nó nhắm mắt buông tay rơi xuống với máu trôi theo con sông.

Nàng ôm nhỏ thấy nó trôi theo con sông kia. Chạy dưới nước đuổi theo.

-"Đừng đì Lam Minh Nhật."-Vận động quá mạnh. Nàng đau ứa lên với những vết thương trong người. Cảm giác như hàng ngàn thanh sắt bay nhanh và mạnh xuyên qua người nàng.

............

Hiện tại.

Anh với chàng thấy nhỏ và nàng có biểu hiện lạ. Miệng chưa kịp nở nụ cười thì nhỏ và nàng giật giật với hô hấp không đều.

Bất ngờ máu từ miệng nàng và nhỏ phun ra tràn hết ống oxi kia.

-"MAU GỌI BÁC SĨ."-Anh và chàng chịu không nổi ôm lấy nhỏ và nàng.-"ĐỪNG ĐI MÀ."

Mọi người chạy đến thấy nhỏ và nàng liên hồi giật giật,máu cứ phun ra làm bọn sợ hãi.

-"Hai người sẽ không sao mà đúng không?"-Nhóc chảy nước mắt.

-"Chị Phong,chị Thuỵ đừng làm bọn em sợ mà."-Thái Mỹ Hoà bịt miệng nấc lên.

-"Chị ơi."-Hoàng Minh Long và cô chạy đến nắm tay chị mình.

-"Làm sao thế này?"-Gã kinh hoàng nhìn tình trạng hai người bọn họ.

-"Bác sĩ đâu."-Hắn hét lên.

Em đưa bác sĩ chạy đến. Vừa bước vào bọn họ thấy hai bệnh nhân của mình. Không tài nào hiểu được chuyện gì xảy ra,lắc đầu.

-"Hiện tượng này mới thấy lần đầu."

Hắn nghe xong nhảy thẳng đến núm cổ áo trợn mắt.

-"Bác sĩ kiểu gì vậy hả?"

-"Bình tĩnh đi Quân."-Gã gỡ tay hắn ra.

-"Làm sao mà có thể bình tĩnh được hả? Nhìn con Thuỵ với con Phong mà mày không thấy sốt ruột hay sao?"-Hắn vùng vẫy ra khỏi gã.-"Con cả con Nhật nữa."-Hắn mếu máo.-"Con khốn đó biến đi đâu mất rồi. Về mà xem bạn mày bị gì đi kìa."-Hắn cứ nói làm cả bọn khóc lên.




Chương 112: Bi Kịch Của Nhân Vật Chính.

Chương 112: Bi kịch của nhân vật chính.

-"A..."-Hắn ôm đầu hét lên.-"Biến hết đi."-Hắn đá tung mọi thứ.

Nhỏ với nàng bất ngờ làm người ta sợ hãi rồi cũng bất ngờ làm người ta đứng tim. Hai người bọn họ trở lại tư thế ban đầu.

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến khám.

-"Sao rồi?"-Anh dường như thiếu kiên nhẫn.

Bác sĩ thở dài nhìn mọi người với cặp kính.

-"Tôi nói thế này không biết mọi người hiểu sao. Nhưng chắc có lẽ một phép màu nào đó đã đưa họ đến một nơi rất đáng sợ. Trong tâm trí cả họ chắc hẳn đã gặp phải một điều gì đó kinh khủng làm bọn họ mất đi lí trí và ảnh hưởng đến nội tạng. Ngược lại họ có thể tỉnh nhanh hơn so với mức dự tính."

-"Vậy di chứng sau này?"-Chàng bình tỉnh.

-"Còn phụ thuộc vào kì tích có xuất hiện không?"-Nói rồi bác sĩ đi nhanh ra ngoài. Chưa bao giờ gặp một chuyện như thế này.

Hắn bất lực ngồi xuống ghế. Em thấy tình hình không ổn. Bật ti vi lên cho có tiếng động.

Em bật kênh tin tức. Mọi hôm thì coi xong chém gió bá đạo với mấy người. Nhưng hôm nay lạ lẫm không ai nhấc môi lên để thở nữa. Bọn họ chăm chú vào ti vi như người mất lí trí.

-"Xin thông báo. Ở khu vực sâu trong ngoại ô thành phố. Phát hiện ra một thi thể bị bỏng nhưng không nhận diện ra được. Hiện bây giờ đang đưa đến bệnh viện xem xét."

Nghe tin tức xong,ai nấy cũng không dám nhìn vào xác kia. Bỏng đen hết,máu khô lại,khuôn mặt chưa xác định được dạng.

Hắn chạy nhanh ra cổng đợi mọi người đưa xác đến. Chính mình sẽ xác nhận cái xác đấy. Nó không phải Lam Minh Nhật. Đúng rồi,không phải em.

Hắn tự an ủi bản thân. Nhưng trong tâm hắn cứ nghĩ đến cái xác đấy là nó. Nó đã bỏ hắn ở lại mà đi.

Mọi người chạy theo đứng cạnh hắn. Xe đẩy đến,hắn chắn ngang đường.

-"Cháu muốn biết người này có phải người thân của cháu không?"-Nghe xong mọi người dang ra hai bên để mình hắn đến gần.

Hắn mở bọc ra xem xét. Toàn là màu đen và vết máu khô lại. Hắn không can đảm mở hết vỏ bọc còn lại vì hắn đã thấy sợi dây chuyền hắn đã đeo trên cổ nó vẫn ở đấy và toàn màu đen. Mặt hình dây chuyền hắn đã gắn thêm hai chữ cái đầu tên nó và hắn. Q&N

Hắn cầm lấy sợi dây trên tay người bị bỏng kia. Là nó thật rồi. Hắn bật khóc.

-"Lam Minh Nhật."-Hắn gọi tên nó.

Nhóc nghe tên chị mình tự miệng hắn. Không tin vào những gì. Chạy đến nhìn xác chết.

-"Không phải chị Nhật."-Nhóc điên loạn.-"Không phải. Người này xấu hơn mà. Chị ấy là một thiên thần đấy. Cái con mụ xấu như quỷ này mà là chị Nhật ư? Mọi người lầm rồi. Anh Quân lầm rồi,lầm rồi."-Em có chút vấn đề về thần kinh nhìn cả bọn với bộ đồ bệnh nhân.

........................................

Lam Minh Nhật chết.

Mọi thứ đỗ vỡ.

Con nhóc hay cười với khuôn mặt tựa thiên thần,mái tóc tím đen phong cách tomboy kia bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn trong bức ảnh chân dung được người ta vẽ lên. Nó thật đẹp. Một đứa sống vị tha biết bao thế kia mà bây giờ đã trở thành tấm ảnh cười mãi không lên tiếng.

-"Không. Chị Nhật chưa chết."-Nhóc hét lên giữa nhà. Chị dám bỏ em lại sao? Chị đặt nụ hôn trên trán em rồi ra đi mãi mãi bên kia. Vậy thì chị xuất hiện ở đây làm gì.-"AAA...."

Mọi người không kiềm nén được cũng bật khóc. Cho đến bây giờ mọi thứ vẫn không ai ngờ. Lam Minh Nhật chết. Chỉ mới 17 tuổi mà ra đi không một câu từ biệt.

Người thân nó xếp thành hàng đi đến cạnh nó,trên tay còn cầm cây hoa cúc trắng.

Rào...rào...

Mưa.

Đến trời cũng khóc.

Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long đứng trước nhìn sâu thẳm đôi mắt của nó. Màu xanh rêu trong trẻo kia. Chị ấy ra đi quá đột ngột.

Nhớ lại lúc chị cảnh cáo mình không được làm gì đến Hoàng Minh Thuỵ,không được làm tổn thương Thái Mỹ Hoà. Giá như chị sống lại mà mắng em thêm một lần nữa nhỉ? Hay chị động viên Thái Mỹ Hoà mỗi lần cô ấy yếu đuối. Thật bất công cho chị quá.

Hình ảnh nó đánh nhau với cả bọn, cảnh cáo,chọc giám thị,lên hội đồng nói chuyện,xem tài liệu khi kiểm tra,học bài và xách xe đi dạo phố hiện lên trong kí ức của anh và chàng. Hai người lặng lẽ đặt hai cành hoa trước mặt nó.

-"Mày mãi mãi ở trong tim tụi này."

Em bước lên cúi đầu chào chị. Mắt đỏ hoe không biết mình phải tạ ơn người con gái trước mặt bao nhiêu lần. Chính chị là người đã mang đến niềm hạnh phúc cho em và chị cũng là người dành lấy tự do cho em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Ước mơ vẫn là ước mơ. Nhưng có những ước mơ vẫn tự chính mình cùng những người bên cạnh dành lấy được. Ước mơ của em đó là tự do.

Cô mang khuôn mặt đau buồn đi đến gượng nụ cười với nó. Lam Minh Nhật. Cậu ra đi mà chẳng đợi tôi nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã mang anh ấy đến bên tôi. Thế giới bên kia cũng phải hạnh phúc nhá Nhật. Tôi yêu cậu.

Gã đi sau trầm mặt nhìn ảnh nó mỉm cười. Người con gái đầu tiên trong đời Trịnh Gia Khôi này thật sự quá đáng thương. Em đến bên tôi,ân cần yêu thương tôi rồi rời xa tôi chỉ mới 17 tuổi. Nhớ những ngày nào hai đứa mình cùng nhau nướng bánh,chạy lon ton với nhau rồi tiễn nhau ra sân bay. Mới gặp lại thì cậu đã bỏ tớ. Một lần nữa thôi nhá Lam Minh Nhật. Rồi từ nay tớ sẽ không nói nữa đâu. Tớ yêu cậu rất nhiều,Lam Minh Nhật.

Chị nó yếu đuối,em dìu chị nó bước lên nhìn đứa em gái nhỏ bé của mình. Tiếng "hai" của nó bây giờ không còn nữa. Chị rất thèm em gọi chị là hai,rất muốn em ôm chị nằm ngủ,cùng tâm sự,cùng đi ăn hàng. Chị không ngờ vài ngày trước em còn nằm cạnh chị thủ thỉ mà bây giờ lại nằm đó mỉm cười mãi mãi. Ba mẹ sao nỡ mang em ấy đi để con cô đơn ở đây cơ chứ. Con rất sợ khi bên con không có em ấy. Em ấy là nguồn động lực cho con sống tiếp. Nếu ngày ấy không có em ấy chạy ra ôm con lúc con sắp chết thì con mới đúng là người ra đi. Thật bất công cho con bé quá. Chỉ mới 17 tuổi,chưa biết hết mọi thứ mà ra đi. Giá như người ấy là con,vì con quá bất tài,quá vô dụng. Chị xin lỗi,chị yêu em nhiều lắm. Con nhỏ ngốc nghếch này.

Vợ chồng chú thím bước lên nặng trĩu nhìn nó. Nhật,tại sao con lại bồng bột vậy. Con chạy theo thứ gì mà bỏ mọi người ở lại. Ở nơi này không đủ tốt với con sao? Hay là con quá mệt mỏi nên con muốn nghĩ ngơi.

Thím xin lỗi con,Nhật. Con thật tội nghiệp. Nếu con sống lại,thím hứa,có làm người hầu cho con cả đời thím cũng sẽ làm.

Hầu hết học sinh ở trường ai cũng đến đưa tang nó. Thầy cô ai cũng đi qua để lại nó cây nhang và cành hoa cúc trắng.

-"Chúc em bên thế giới đấy hạnh phúc với gia đình."-Giám thị bạc đầu cười nhẹ nhìn nó.

-"Thầy thương em nhất đấy Nhật. Thằng nhóc này,dám đi trước thầy một bước."-Thầy chủ nhiệm dụi mắt đỏ hoe.-"Em phải hạnh phúc bên thế giới kia đấy."

-"Bây giờ và cả mai sau. Em luôn ở trong tim mọi người. Em quá tốt."-Hiệu trưởng và cô hiệu phó gượng cười nhìn nó.

-"Từ bây giờ không còn ai xuống cantin lão bà này ăn sáng,tán ngẫu nữa."-Bà Mười lau nước mắt.-"Ba tụi mày đúng là....còn nhớ điện thoại mà ba tụi mày mua cho bà không? Những tấm ảnh chụp cười toe đấy. Xem lại mà lão đây da xiết. Suốt cuộc đời,bà chưa gặp ai như ba tụi mày hết đấy. Đi hạnh phúc nha con. Đầu bạc tiễn đầu xanh. Quá bất công."

Bà điệu nức nở đại diện lớp đem bó hoa đi lên.

-"Anh Nhật đi mạnh khỏe. Từ nay lớp mình không còn ai đứng ra bảo vệ nữa rồi. Có anh...mấy bọn lớp bên không làm càng. Không còn anh chắc không ai chống lưng mỗi lúc lớp quậy phá nữa. Và cả tiếng anh chửi bọn em. Anh ra đi nhá. Anh bên kia phù hộ cho anh Phong và anh Thuỵ nhé. Đừng mang hai người đấy đi. Em và mọi người luôn nhớ đến thằng bạn như anh."

Đặng Vương cũng đến đám tang nó với chiếc ô đen trên tay. Ban đầu dự tính bên dưới là lên thắp nhang thôi,không nói năng gì. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của nó. Đặng Vương không kiềm được đỏ hoe mắt.

-"Đi mạnh khỏe. Cảm ơn đã đánh tao. Nhận ra rằng mày rất tốt và chính mày đã làm tao cảm động. Có thể vì bạn mà hy sinh. Định đến nhờ mày dạy tao cách có bạn mà mày đi mất. Má,thằng khốn."

Hắn thấy mọi người ai cũng khóc trước bức ảnh nó. Còn có cả thắp nhang,đưa hoa tiễn nó ra đi. Hắn bắt đầu mất lí trí. Không,Lam Minh Nhật của anh chưa chết. Làm sao có thể ra đi vậy được. Anh còn chưa mang em về nhà để ra mắt ba mẹ anh mà. Em đừng khốn nạn vậy chứ.

Hắn điên loạn đi lạng qua lạng lại đến trước nó đang mỉm cười. Cười cái đệch gì vậy hả Lam Minh Nhật. Con khốn này,em khốn nạn để anh khốn nạn với chứ.

-"Khốn kiếp. Mày vừa phải thôi chứ Nhật. Mày bỏ mọi người ra đi lặng lẽ như vậy. Bộ mày tưởng mày cao quý và tốt bụng quá hả. Hy sinh vì bạn vẻ ư? Cái đó có giúp cho mày được gì không mà mày lúc nào cũng vậy hả?"-Hắn hét lên.-"Trông tim mày có hình ảnh tao không? Mau trả lời đi Lam Minh Nhật."

-"Đừng nói nữa anh Quân."-Em với Thái Mỹ Hoà nghe hắn nói bật khóc lên.

-"Lam Minh Nhật chưa có chết."-Hắn hấf hết tất cả đổ xuống. Nhảy đến ôm lấy tấm ảnh của nó.-"Nhật của Quân chưa có chết mà."-Hắn lí nhí ôm tấm ảnh ngồi khóc.

Anh,chàng với gã chạy đến ôm lấy hắn đang làm loạn ở đây.

-"Buông tao ra."-Hắn vùng vẫy.

Gã nắm lấy cổ áo hắn xốc ngược lên.

-"Tỉnh táo lại đi Hoàng Minh Quân. Lam Minh Nhật đã bỏ chúng mình mà đi đấy. Phải,cậu ấy thật khốn nạn. Vì khốn nạn quá mức,không còn mặt mũi nào gặp chúng ta nên cậu ấy mới bỏ chúng mình mà ra đi đấy."-Gã thét lên.

Hắn một tay ôm lấy ảnh nó,một tay dơ nắm đấm đấm vào mặt làm gã té nhào xuống bậc.

-"Anh Khôi."-Cô chạy đến đỡ gã dậy.

-"Mày mà còn nói cái kiểu đó với tao về Nhật nữa thì mày chết đi."-Hắn chạy đến ngồi lên người gã đấm liên tiếp.

-"Đừng mà Khôi."-Cô sợ hãi nói lớn.

Gã bắt lấy cánh tay hắn vật ngược lại đấm vào mặt cho hắn tỉnh ra. Dưới mưa trắng xoá. Hai người vật lộn đánh liên hồi.

-"Tỉnh chưa hả?"-Gã càng thét lòng càng đau.

Mưa mỗi lúc ngày càng lớn dần. Làm mù những gì trước mắt. Mọi người chạy đến ngăn cản gã và hắn.

Hắn khóc ôm lấy ảnh nó bị họ lôi đi với khuôn mặt bầm tím và máu đang rỉ ở môi kia.

Nhật của anh đáng thương quá.




Chương 113: Ai Là Người Tàn Nhẫn Nhất?

Chương 113: Ai là người tàn nhẫn nhất?

Hắn được đến bệnh viện hồi sức với bình truyền nước. Miên mang nằm ngủ nhưng tay hắn vẫn nắm chặt bức ảnh của nó. Làm sao Lam Minh Nhật chết được nhỉ?

Hắn tự nhủ với mình rằng nó đang đi đâu đó giải toả thôi rồi sẽ về lại. Đúng rồi,sống là phải suy nghĩ tích cực đi.

Nhưng Nhật à...em tàn nhẫn với anh quá. Cứ mỗi lần nhắm mất lại hình bóng con nhóc cá tính xuất hiện trong giấc mơ anh. Nhưng anh thích,bởi vì anh sẽ được thấy em. Anh sẽ ngủ mãi để thấy em mãi.

Hắn nhắm mắt nằm im lìm. Hắn thấy nó. Thấy nó đứng đấy nhìn hắn cười tươi.

Hắn chạy đến ôm lấy nó nhưng không được. Nó biến mất và xuất hiện ở nơi khác. Hắn cũng chạy đến ôm lấy nó. Nhưng chỉ là hư vô.

-"Nhật...em là sao thế?"-Hắn đứng đấy nhìn nó. Hắn sợ hắn chạy đến ôm nó là nó sẽ biến mất.-"Em sợ anh sao?"

Nó không trả lời chỉ nhìn hắn cười. Nụ cười giống như nụ cười trong tấm ảnh mà hắn đang ôm chặt.

Hắn dang hai tay cười với nó.

-"Lại đây. Ngoan."

Nó lắc đầu không trả lời.

-"Tại sao? Anh hứa sẽ luôn nuông chiều em. Sẽ ở bên cạnh em mãi mãi."-Hắn điên dại đi đến. Nhưng chỉ cần hắn đi đến một bước là nó lùi sau hai bước.

-"Đau."-Nó thốt lên.

Hắn nhìn thật kĩ nó. Nó mặc bộ đồ trắng rách tả tơi với những vết bỏng có máu khô lại kia. Trên khuôn mặt nó toàn vết cắt. Nó trở thành người chốn nào đến thăm nó. Nó thật thê thảm. Hắn càng thương nó. Cho dù em có trở thành con người như thế nào thì anh sẽ luôn bên em.

-"Đau ở đâu? Đến đây."

-"Không."-Giọng nó nhỏ dần.

-"Nhanh lên."-Hắn quát lớn.

Nó vụt tắt hẳn. Hắn chạy dài với bóng tối để tìm lại hình bóng nó. Mau ra đây đi. Anh sẽ không lớn tiếng nữa.

....

-"Quân...Quân."-Gã ngồi bên cạnh hắn lay lay.

Hắn tràn trề mồ hôi,mắt vẫn cứ nhắm lại luôn miệng gọi tên nó. Hắn gọi trong vô thức. Vẫn cái tên Lam Minh Nhật đấy.

Gã thấy bộ dạng hắn,càng nhớ đến Lam Minh Nhật. Càng đau buồn cho nó. Chẳng lẽ sự thật luôn phủ vậy sao? Lam Minh Nhật ra đi thật rồi.

Lam Minh Nhật thật tàn nhẫn.

..........................................................................

Anh với chàng ngồi đấy đợi từng giây,từng phút,từng giờ. Thậm chí là từng ngày,từng tháng,từng năm để mong thấy nụ cười trên môi của hai người bọn họ.

Đã rất rất lâu,anh với chàng ngồi thẫn thờ ở đấy mong đợi nàng và nhỏ. Nhưng không ai chịu mở mắt. Hai người bọn họ rủ nhau đi chốn bồng lai thiên sứ nào rồi chăng?

Hay là đến gặp Lam Minh Nhật tiễn cậu ấy một đoạn. Chỉ một đoạn thôi nhé,đừng đi theo luôn nhé. Lam Minh Nhật có trên trời,xin hãy phù hộ cho hai người bạn của mày.

Chàng thở dài nhìn nhỏ nằm im lìm.

-"Có lẽ tao đã rất tàn nhẫn với Phong."

-.....

-"Tao quá hèn nhát để nói lời yêu cậu ấy. Tao đã đùa với tình cảm của Phong để bây giờ tao rất hối hận và muốn cậu ấy tỉnh dậy."-Chàng nắm lấy tay nhỏ.-"Rồi anh sẽ cưới em làm vợ em nhỉ?"

Anh gật đầu nhìn nàng mỉm cười. Thật sự thì ai mới là người tàn nhẫn nhất trong sáu đứa bọn mình đây.

Lam Minh Nhật đột ngột ra đi bỏ lại tất cả. Hắn vô ý thức luôn mồm gọi tên nó khi đêm đến hay chỉ cần nhắm mắt lại. Hắn bảo nó cứ chạy mãi không để hắn đuổi kịp rồi nhanh chóng tan biến.

Chàng vô tư trêu đùa tình cảm của Nguyễn Minh Phong để rồi mình nhận ra yêu người ta rất nhiều. Nhưng hèn nhát trước tình cảm. Cậu ta đã mong chờ câu nói yêu thật của Phùng Gia Bảo. Vậy mà bây giờ phải im lặng nằm đấy vô thức với muôn ngàn tiếng yêu.

Nguyễn Minh Phong cũng quá tàn nhẫn không kém gì Lam Minh Nhật. Đến khi nào thì cậu ta mới ngừng thử thách tình cảm Phùng Gia Bảo dành cho mình.

Anh cũng không biết giữa nàng và anh ai vô tâm hơn. Khi nàng một mình đi đến con đường nguy hiểm của tìm bạn thì mình đã ở đâu không bắt đuôi để bây giờ em như thế.

Nàng dạo chơi với các tiên nữ quên luôn việc trở về bên anh. Nàng đúng là vô tư và ngây thơ.

Con người không biết được chuyện gì đến với mình. Buồn vui,khóc than hay đau thương. Thì ít ra nụ cười vẫn luôn toả sáng trên môi họ trước cái đã.



Chương 114: 1 Năm Sau.

Chương 114: 1 năm sau.

Mới đấy mà đã một năm trôi lặng thầm qua. Đã một năm. Ngoài việc đi học lại thì ba tụi nó vẫn thế. Vẫn mất đi hình bóng sồn sồn trong trường. Công nhận vắng ba tụi nó,không ai xàm ở trường nữa,có vẻ tăng tiến hơn là loạn ở trường. Hầu hết đều nhắc đến cách ba tụi nó quậy phá rồi làm lại để ba tụi nó không bao giờ phai.

Anh chạy hối hả đến trường với xe đạp quèn của nó kia. Sau lưng chàng còn vắt chân hối thúc anh.

Kít.

Hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Đi trễ là không được làm bài mà còn ăn gậy nữa chứ. Ô cái liều.

-"Cao Hoàng Nam....Phùng Gia Bảo."-Cũng may tầng trên có cửa sau. Cô đứng cửa trước gọi tên hai người.

-"Dạ có."-Anh với chàng nói lớn tỏ vẻ nghiêm trang.

Cô quay mặt vào nhìn hai người cười cười.

-"Hôm nay mới thấy đi sớm một buổi đấy nhỉ?"

Anh với chàng giả nai đi đến biểu cảm.

-"Ấy...cô cứ đùa. Bọn em là..."-Anh bỉu môi.-"Học sinh nghiêm túc mà."

.......

Cùng lúc đấy. Ở sau trường gã với cô đang chui lỗ chó mà ngày trước chính tay nó đã đập ra mỗi khi trốn ra trường đi nhậu.

-"Má,con Nhật làm gì mà làm cái lỗ nhỏ như con muỗi."-Gã phủi tay.

Cô bật cười lau mặt gã.

-"Tại anh mập lên thì có. Nếu mà có Nhật ở đây thì anh ăn đâm có chắc."

-"Ấy...ấy...phải gọi là anh men hơn chứ vợ."-Gã cau mày nhìn cô.

Cô lắc đầu bỉu môi.

-"Rồi...rồi."

Chưa kịp choàng vai đi một bước thì giám thị,à không con của giám thị đứng đối diện với khuôn mặt rùng rợn.

-"Đi học trễ mà còn ồn lên hả?"

Gã với cô nuốt nước bọt cười chạy đến hai bên giám thị.

-"Anh Thanh....tha cho bọn em một lần nữa nha."

-"Không một ngày nào là đi học sớm."-Giám thị cong môi.-"Lên phòng giám thị."

Chưa kịp nói xong để thở thì cô và gã biến lên lớp nhanh chóng. Giám thị bật ngửa chớp chớp mắt.

-"Đi nhanh dữ."

.......................................................................................

Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long ở kí túc xá đi xuống chậm chạp. Hai đứa gương mẫu nhất mà bây giờ lại lê thê ở dãy với châm ngôn học sinh "đi trễ xíu có chết đâu".

-"Anh mới bị cảm đã hết hẳn chưa?"-Thái Mỹ Hoà lo lắng lau mồ hôi trên trán Hoàng Minh Long.

-"Rồi."-Hoàng Minh Long vẫn như ngày nào. Vẫn lạnh lùng.

-"Anh không khỏe chỗ nào phải nói em đấy nha."-Thái Mỹ Hoà cong môi nói chuyện.

Hoàng Minh Long cười phì xoa đầu Thái Mỹ Hoà.

-"Dạo này em mập hơn đấy."-Nhưng cậu ta hay cười và biết chọc ghẹo hơn so với ngày trước.

Thái Mỹ Hoà nghe đến mập sợ hãi xoay một vòng,miệng bắt đầu mếu lên.

-"Thật...hả anh?"

Hoàng Minh Long bắt gặp thái độ ngày nào của Thái Mỹ Hoà bật ra cười. Ngốc nghếch,có chọc tí là miệng mếu lên. Không biết đến bao giờ mới trưởng thành.

-"Anh đùa,Hoà của anh vẫn xinh xắn như mọi hôm."

Thái Mỹ Hoà cong môi,vòng tay trước ngực đi đến véo mũi Hoàng Minh Long.

-"Anh đùa kiểu gì vậy nề."

Hoàng Minh Long bị Thái Mỹ Hoà nắm điểm yếu nhăn nhó.

-"Đau anh."

Em với nhóc ở sau dí chạy nhau lon ton. Thấy Thái Mỹ Hoà với Hoàng Minh Long tình cảm trước mặt. Nổi lòng ganh tị. Ở kí túc xá cũng tình cảm,ở dãy nam cũng tình cảm,cantin thì công khai,thậm chí trong lớp học cũng không tha.

Em với nhóc cười gian đi đến chen giữa hai người.

-"Tao khuyên mày nhé. Đừng quá tình cảm. Người ta có câu yêu ít,thương ít để sau này đau ít,mệt ít."-Nhóc tự chế bỉu môi một ông cụ non.

-"Sặc."-Em bật cười.

Nhóc thấy em làm nhóc mất mặt nhéo nhéo.

-"Em im lặng để anh nói coi. Mất mặt anh."

Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long thấy cặp ở giữa nhí nhảnh bật cười thành tiếng.

-"Ha...ha...ha..."

-"Anh đừng nhéo em nữa. Đau em."-Em cong môi làm nũng.

Dưới cantin bà Mười. Đặng Vương vắt chân qua một bên kể chuyện cho học sinh toàn trường nghe và bình luận. Có bẻ Đặng Vương dạo này ăn khách bạn bè quá. Ai cũng yêu mến cậu ta. À còn một chuyện nữa. Bà điệu và Đặng Vương đã là một cặp của trường. Được học sinh bầu chọn cặp hoàn hảo yêu nhau nhất.

Chị Nhật thấy chưa. Tụi em ở đây sống rất tốt. Còn chị? Ở bên đấy có luôn cười như bọn em không?

Trời xanh cao kia vẽ lên khuôn mặt nó đang ôm bụng cười nhìn mọi người trải qua nhưng vẫn bợm như ngày nào.

....

19h00 tối tại sân bay Nội Bài.

Chiếc máy bay ở trên cao dần dần hạ xuống đất chạy dài ra. Mọi người nhốn nháo ở sân bay tập hợp chạy nhảy,kéo nhau và luôn phần tự sướng thôi rồi. Đặc biệt là ba thiên sứ nhà ta. Cao Hoàng Nam,Phùng Gia Bảo và Trịnh Gia Khôi.

-"Ê...ê nhìn tấm này mặt thằng Nam ngu vờ lê hê."-Chàng nói là cả bọn sồn lên bình luận.

-"Cái đấy còn đỡ nhá. Nhìn tấm này mặt thằng Khôi chỉ thua con lợn nhà tao. Ha ha ha."-Anh nói làm mặt gã xị xuống cả thướt.

Gã dơ tấm ảnh cuối cùng lên.

-"Tấm này nhìn mặt thằng Bảo y chang ông xe ôm cạnh nhà tao luôn mi. Đen đen,lùn lùn,hàm răng vàng ố."

Vẫn là mấy câu chém gió nhau như ngày nào. Cả bọn sồn sồn ở trung tâm.

-"Mấy đứa kia bớt ồn đi."-Bảo vệ trừng mắt nhìn cả bọn. Ra sân bay đã ồn rồi gặp cái bọn một năm về trước này thì thôi chứ.

-"A...tụi con chào bác bảo vệ ạ."-Cả bọn giả nai lễ phép.

Sỡ dĩ ông ấy nhớ dai vì một năm trước. Ai cũng buồn bã mang tâm trạng nặng trĩu đến đây làm bản mặt ai vui cũng buồn theo.

Một năm sau thì cả bọn đến sồn lên với tâm trạng vui vẻ,cười như lười ươi.

-"Chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh. Mong hành khách chuẩn bị."-Giọng nói của em tiếp viên ngọt như mía lùi.

Cả bọn đổ ập về cánh cửa kia. Một nam thanh niên men kia bước ra. Tay kéo chiếc vali,mái tóc hạt dẻ bay bay,làn da trắng hơn bao giờ hết,trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Hoàng Minh Quân sau một năm từ Mỹ trở về đã khác hẳn hoàn toàn. Ngày xưa chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi nóng nảy,bồng bột. Nhưng bây giờ có vẻ đã cứng cỏi và trưởng thành hơn,lạnh lùng,vô tâm,ít cười so với ngày trước.

-"Hêy...bọn em ở đây."-Nhóc nói lớn.

Hắn nghe giọng quen quen của thằng nhóc hỹ mũi chưa sạch một năm về trước dám đối đầu giành người yêu với mình quay sang.

Mỉm môi nhẹ nhìn mọi người vẫn không có gì thay đổi. Vẫn nhốn nháo và ồn ào như trước,có khi còn hơn trước nữa.

Hắn kéo vali đi đến với một tay xỏ vào túi. Hắn toả sáng để không biết bao ánh mắt của mọi người hướng theo. Ai mà không biết con trai của tập đoàn họ Hoàng bên Mỹ chứ. Trong báo chí đã như tượng tạc của một nam nhân hoàn hảo,ngoài đời phải nhân gấp bội.

-"Tao tưởng phải có hoa hay quà gì chứ?"-Hắn lạnh lùng nhưng câu nói không hề lạnh.

Anh với chàng định chạy đến ôm hắn,nghe xong câu quét đi nhanh một mạch. Bộ mình quen hắn ta sao? Nói câu đổ dị.

-"Ha...ha...ha..."-Mọi người thấy anh và chàng bị quê một đống bật ra.

Hắn nhìn anh và chàng cũng cong môi lên nhìn bóng dáng mà kéo vali đi theo. Vẫn như ngày nào. Sồn sồn lên.

-"Anh đi bao lâu mà mang ít đồ vậy?"-Em đi cạnh nhìn hắn cười nhẹ.

Hắn nhìn em đáp lại cái thở dài.

-"Cũng không lâu. Qua đây thăm lại bạn bè vài tuần rồi về Mỹ liền em."

Vừa đi một đoạn hắn đứng lại nghe điện thoại ra dấu bảo mọi người đi lên trước.

-"Alo.."

-"Hợp đồng ổn thỏa rồi giám đốc."

-"Ok."

Bây giờ hắn không còn là một học sinh nữa. Hắn đã trở thành một giám đốc tài ba,phong độ và hàng ngàn cô theo đuổi.

Nhưng trong tim mãi là một người từ trước đến nay hắn không thể nào quên được và không tin rằng cô ấy đã chết.

Màn hình chính điện thoại sáng lên với hình ảnh cô gái cười tươi như hoa kia mà hàng đêm hắn luôn mơ thấy. Một năm trôi qua nhưng hắn không tài nào thoát được giấc mơ đó. Thôi thì cứ để mộng tưởng. Như vậy đủ làm hắn giải toả mỗi khi làm việc mệt nhọc. Cứ nhắm mắt là cô ấy xuất hiện nở nụ cười. Hắn đứng đấy ngắm nhìn nụ cười đó. Mở mắt ra một ngày mới.

Ngày qua ngày.



Chương 115: Cánh Cửa Về Thới Giới Thực.

Chương 115: Cánh cửa về thới giới thực.

Hắn vừa về nước là đến bệnh viện thăm hai con nhóc kia.

Đã một năm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ lì kiểu đấy hèn gì mập lên.

Hắn xỏ tay vào túi quần đi đến ngồi ở ghế sofa nhìn hai thân nhân của mình chẳng động đậy.

-"Hotboy đến thăm mà sao chẳng ngồi dậy tiếp đón vậy nhỉ?"-Giọng nói vẫn thế,vẫn hài hước nhưng ánh mắt của hắn lạnh lùng khó tả.

-"Hực."-Cả bọn lườm yêu hắn đến muốn ói.-"Bựa vãi nồi."

Hắn cong môi lên tạo thành một nụ cườii nhẹ.

Anh với chàng lặng thầm quan sát hắn. Rất khó để nhìn hắn nở nụ cười tươi lại như ngày nào.

-"Hêy..."-Gã đi vào với mấy lon bia. Như ngày trước vẫn phải vượt ải qua bảo vệ.

-"Lâu rồi mới uống bia đầy đủ như vậy nhỉ?"-Hoàng Minh Long bật lon bia ra cười rạng rỡ.

-"Anh mới bị cảm uống ít thôi nha."-Thái Mỹ Hoà lo lắng cho Hoàng Minh Long.

Hắn chống cằm bỉu môi nhìn Thái Mỹ Hoà.

-"Sao đổi ngược lại rồi. Anh nhớ ngày trước là thằng Long lúc nào cũng nghiêm với Hoà mà. Sao hôm nay Hoà nghiêm lại thế."

Thái Mỹ Hoà gượng cười gãi đầu nhìn quanh. Mọi người ai cũng bật cười lắc đầu nhìn hai đứa.

Ở nơi nhỏ,hai ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhỏ có cảm giác xung quanh đang có tiếng cười và sự mong nhớ. Nhưng trong tâm trí nhỏ,bọn họ là ai? Nhỏ không tài nào nhớ được. Họ rất quen,nhưng mỗi lần cố nhớ là đầu nhỏ như muốn vỡ tung ra. Nhỏ rất sợ cái cảm giác này.

Trong giấc mơ,nhỏ đi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt kia. Ở xa tít,hai bóng người quen thuộc mà nhỏ chỉ nhớ. Nó với nàng nắm tay nhau đứng đấy cười vẫy vẫy nhỏ.

Nhỏ chạy đến,chạy mãi,chạy hoài nhưng không đến bên hai người bọn họ được. Thấy rất gần nhưng rất xa. Hình bóng mờ mờ ảo ảo cứ hiện ra rồi mất đi. Nhỏ không biết hai người bọn họ là ai,tên gì mà tại sao cứ vẫy nhỏ đến đấy.

Nhỏ muốn đến hỏi họ,kết bạn với họ,rồi cùng họ tìm ra con đường thoát khỏi nơi tuyệt đẹp này. Mặc dù nhỏ cũng hơi luyến tiếc nơi đẹp như thế này nhưng ở đây không có một ai,rất cô đơn.

-"Hai...cậu...là ai?"-Nhỏ đưa tay lên muốn chạm đến hai người bọn họ.

-"Hoàng Minh Thuỵ và Lam Minh Nhật."-Nàng nói nhỏ.

Thuỵ và Nhật. Hình như hai cái tên này mình đã nghe ở đâu. Rất thân.

-"A...hai cậu có biết ra khỏi nơi này không?"-Nhỏ nhìn xung quanh.

Nó im lặng đưa ngón tay chỉ vào cánh cửa có ong bướm đang bay toả ngát kia.

-"Mở cửa ra. Cậu sẽ về với mọi người."-Nàng nói tiếp.

Nhỏ mỉm cười nhìn hai đứa đang trôi lơ lửng ở đấy. Chỉ là có một điều lạ là chỉ có nàng cất tiếng,còn nó câm lặng. Nhỏ đi về hướng cánh cửa đấy.

-"Hai cậu không đi sao?"-Nhỏ hỏi.

Nó lắc đầu.

-"Chưa đến lúc."-Nàng cười nhẹ rồi cùng nó dạo chơi.

Nhỏ cau mày nhìn hai người đấy rồi nhanh chóng đưa tay mở cánh cửa đó ra.

Cạch.

Ánh sáng chói loá lên làm nhỏ không thấy gì. Nhỏ đưa che mắt lại,phía trước xuất hiện cánh tay to lớn cuốn nhỏ vào.

Nơi này là nơi nào?

....

Hiện tại.

Nhỏ dần dần mở mắt ra. Đáp vào mắt nhỏ là trần nhà và mùi thuốc bệnh viện. Nhỏ đưa cánh tay mình lên,kim tiêm đâm vào tay,băng dán,băng rô ở khắp người. Nhỏ cảm thấy rất đau.

Liếc nhìn ở nơi có tiếng cười kia. Có rất nhiều người. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ làm nhỏ thèm khát sự đông đúc ấy. Đã rất lâu,thời gian rất lâu. Nhỏ đã sống một mình cô đơn ở chốn đấy.




Chương 116: Nhỏ Chỉ Nhớ Hai Người Mang Tên Hoàng Minh Thuỵ Và Lam Minh Nhật.

Chương 116: Nhỏ chỉ nhớ hai người mang tên Hoàng Minh Thuỵ và Lam Minh Nhật.

Nhỏ gỡ hết mọi thứ ra khỏi mình. Nơi này là nơi nào? Tôi là ai?

Mọi người ngừng thở không dám quay lại bên phía nhỏ. Có ai đó đã ngồi dậy. Là thật hay là mơ?

Chàng làm rơi lon bia quay sang thấy nhỏ ôm đầu đứng đấy. Cứ như một phép mau hư cấu. Một năm nằm ở đấy không tiếng động gì mà bây giờ,một phút thức tỉnh dậy làm mọi người không tin nổi.

-"Phong."-Chàng chạy đến ôm lấy nhỏ.

Nhỏ tròn mắt nhìn người con trai trước mắt đang làm gì. Mình quen cậu ta sao?

Nhỏ đẩy chàng ra nhanh chóng đi đến tìm hình bóng ai đó. Chàng giật mình quay sang nắm lấy tay nhỏ.

-"Em bị làm sao thế?"

Nhỏ sợ hãi vùng tay ra khỏi chàng.

-"Nhật,Thuỵ?"

Mọi người cười rạng lên. Nhỏ nhớ lại rồi,nhớ hai người bọn đó rồi.

-"Chị đã nhớ lại tất cả."-Cô chạy đến ôm lấy nhỏ.

Nhỏ đẩy cô ra xa,lắc đầu lia lịa.

-"Mấy người là ai?"

Câu hỏi làm lòng người ta đau buồn khó chịu. Tại sao lại như thế?

-"Thế này là thế nào?"-Gã không hiểu cái con mẹ gì hết hỏi ngay.

-"Ai là Thuỵ và Nhật vậy?"-Nhỏ nhìn xung quanh.

Em chạy đến nắm lấy bả vai nhìn thẳng nhỏ.

-"Chị không nhớ gì sao?"

Nhỏ rưng rưng lắc đầu nhìn em.

-"Tôi là ai? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả?"-Nhỏ ôm đầu lắc lia lịa khóc lên.-"Khi mới tỉnh dậy tôi chỉ nhớ hai cái tên. Hoàng Minh Thuỵ và Lam Minh Nhật thôi. Trong giấc mơ tôi đã thấy hai người ấy,nhưng khuôn mặt bọn họ mờ mờ ảo ảo làm tôi không thể hình dung ra ai được."-Nhỏ nắm lấy cánh tay của cô.-"Làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi."

Cô nấc lên,chị mình sao đáng thương vậy nhỉ? Cô ôm lấy nhỏ.

-"Em là em của chị đây. Là đứa em của chị đây. Tại sao chị không nhớ hả? Chị đã nói chị rất thương em mà."

Nhỏ không biết gì nhưng vẫn ôm lại cô. Mình có em?!

Mọi người dần dần giới thiệu cho nhỏ. Nhưng chỉ một phút là nhỏ quên lại. Họ không biết cách nào để giúp nhỏ phục hồi.

Hắn ngồi đấy nhìn nhỏ với vẻ mặt lạnh lùng.

-"Tôi muốn biết Thuỵ và Nhật là ai?"-Nhỏ quay đi quay lại vẫn hỏi nó và nàng.

Chàng thở dài nắm lấy tay nhỏ kéo đến cạnh giường nàng. Nàng nằm thở hỗn hễnh với ống oxi kia. Nhỏ nắm lấy tay nàng lay lay.

-"Đấy là Hoàng Minh Thuỵ."-Chàng cảm thấy rất đau khi nhỏ không nhớ đến mình.

-"Con Nhật?"-Nhỏ quay sang nhìn vào đôi mắt của chàng.

Mọi người im lặng u sầu khi nhắc đến nó. Có lẽ bây giờ nó đang hạnh phúc một nơi nào đó rồi.

Hắn đi đến với xe lăn ý bảo nhỏ ngồi lên. Hắn sẽ đưa nhỏ đến gặp Lam Minh Nhật.

Nhỏ được hắn đẩy đi đến một thảm cỏ xanh,có hàng vạn loài hoa,chim chóc ở đấy. Nơi này là nơi nó đang ở,nơi chính tay hắn tạo ra cho nó.

Nhỏ đứng trước ngôi mộ có tấm ảnh người con gái mang phong cách tomboy cười kia.

Lam Minh Nhật đã chết.

Hèn gì trong giấc mơ cậu ấy không nói một lời nào. Thật đáng thương. Nhỏ lết đến khẽ sờ vào tấm ảnh đấy.

-"Nhật."-Nhỏ không hiểu sao,cảm giác rất quen thuộc.

Mọi người đau buồn thấy nhỏ như thế trước nó.

Nước mắt nhỏ rơi vài giọt xuống má,tại sao chỉ có mình trở về. Còn hai người ấy lại ở đấy...đáng lí ra mình phải kéo họ ra về với mình luôn chứ.

Nhỏ ôm lấy đầu lắc qua lại. Tại sao tôi không nhớ chuyện gì cơ chứ? Tại sao tôi không biết mọi thứ? Bọ họ là ai? Chuyện gì đang xảy ra. Thật tồi tệ.

Nhỏ ngất xỉu tại chỗ. Mọi người đưa nhỏ về lại bệnh viện. Tại sao lúc cậu ấy tỉnh dậy chỉ nhớ đến hai người bạn của mình. Lam Minh Nhật và Hoàng Minh Thuỵ. Phải chăng đó là sức mạnh của tình bạn? Cho dù có sụp đổ thì họ vẫn còn nhớ đến nhau. Trong vô thức họ luôn gọi tên nhau,trong tâm trí họ luôn cùng nhau sát cánh,trong giấc mơ họ gặp nhau. Nhưng ngoài đời họ lại xa nhau.




Chương 117: Lam Minh Nhật Lướt Qua.

Chương 117: Lam Minh Nhật lướt qua.

Nhỏ tỉnh dậy vùng mình. Chàng thấy vậy ôm nhỏ lại ngay lập tức.

-"Em bị làm sao vậy?"

-"Không...không..."-Nhỏ lắc đầu. Ác mộng của một năm trước kéo đến.-"Đừng đánh tôi."

Chàng vuốt tóc nhỏ,xiết chặt trong lòng.

-"Ừ...ừ...không ai đánh em cả."

Nhỏ nghe chàng nói có phần yên tâm hơn. Thở nhẹ nhàng ôm lấy chàng.

-"Cậu là ai? Sao cậu lại tốt với tôi quá vậy?"

Chàng thắt lại khi nghe thấy nhỏ hỏi mình. Tại sao lại không nhớ Phùng Gia Bảo này cơ chứ? Có phải do anh quá tàn nhẫn nên em ghét bỏ mà quên anh không.

Chàng lau nước mắt trên má nhỏ.

-"Anh là chồng em. Là Phùng Gia Bảo."

Nhỏ cong môi nhìn chàng. Chồng mình sao? Phùng Gia Bảo?

-"Ừ."-Nhỏ ừ đại cho qua.-"Em đói...mình đi ăn đi."

Chàng nở nụ cười tươi nắm lấy tay nhỏ kéo đi. Nhỏ mới đấy đã hoản loạn lại,nắm chặt tay chàng.

-"Nhưng...anh là ai?"

Chàng thở dài lắc đầu nhìn nhỏ.

-"Gọi anh là chồng. Không cần biết,được chưa?"

Nhỏ khờ dại gật đầu rồi đi theo chàng.

Chàng dắt nhỏ đến nơi ăn uống. Nhỏ đứng đấy nhìn quanh thấy nhiều người đi qua lại làm mình nhứt cả đầu.

-"Chồng nè...sao ở đây đông quá vậy?"-Nhỏ ôm lấy cánh tay chàng.

-"À...thì nơi này là nơi ăn uống mà."-Chàng ôm lấy nhỏ đi qua mấy người kia.

Chưa kịp đi nhanh thì nhỏ bắt phải người ăn mặc xộc xệch đi nhanh có vẻ hấp hối. Khuôn mặt người ấy vừa hiện lên là nhỏ tròn mắt nắm lấy cánh tay chàng kéo đi theo người đấy.

-"Em làm sao vậy Phong?"

Nhỏ chen đông đúc người nhốn nháo lên. Hình bóng đấy biến mất.

-"Em thấy người giống Lam Minh Nhật."

Chàng lắc đầu nghĩ nhỏ còn ảnh hưởng đến việc vừa rồi. Bế xốc nhỏ đi nhanh qua.

-"Ăn cơm rồi đi nghĩ. Lam Minh Nhật chết rồi."

Nhỏ vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy. Rõ ràng là Lam Minh Nhật mà.

...........................................................

Tin...tin...tin

Hắn hấp hối vừa đi vừa nghe điện thoại vào bệnh viện.

-"Giám đốc mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Người có thể du lịch bên nước Việt dài lâu cũng được."

-"Oh...có hai người tôi cảm thấy thoải mái lên đấy."-Hắn tỏ vẻ khuôn mặt thỏa mãn.

Đang loay hoay đi xuống cầu thang thì một con nhỏ ăn mặc xộc xệch chạy hiên ngang va đến người làm hắn té nhào xuống ôm trọn luôn con bé đấy.

Dừng đến điểm hết bậc thang. Mặt chạm mặt với nhau. Hắn nằm dưới,cô gái xộc xệch nằm trên. Hắn trố mắt ôm lấy người bên trên.

Khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. Khuôn mặt của cô ấy rất giống người con gái của mình. Khuôn mặt toàn vết sẹo,nhưng ngây thơ và có chút đen đi một tí. Chỉ một tí.

Cô gái ấy chống tay lên ngực hắn ngồi dậy. Phủi quần áo,lễ phép cúi đầu xin lỗi hắn.

-"Thy Thy...mau đi về thôi nào."-Một bà mẹ nhìn cực khổ nói với cô gái ấy.

Cô gái quay lại gật đầu cười cười rồi chạy theo mẹ.Hắn đứng sững một giây để nhớ lại hai khuôn mặt của nhau.

-"Lam Minh Nhật vẫn còn sống?!"


Chương 118: Nhỏ Hồi Tưởng - Cô Gái Câm.

Chương 118: Nhỏ hồi tưởng - Cô gái câm.

Lam Minh Nhật vừa đứng đấy với mình. Hắn chạy theo bóng dáng cô gái. Cầu trời mình không nhìn nhầm. Cầu trời là em ấy.

-"Làm sao vậy Quân?"-Cô đi đến cạnh hắn.

Hắn quay sang ôm lấy bả vai cô với vẻ điên loạn của một năm về trước. Cô giật mình nắm lấy tay hắn.

-"Cậu bị làm sao vậy?"-Cô rất sợ cái cảm giác một năm trước ấy.

Hắn thấy cô có vẻ sợ hãi mình. Ngưng động lại cái cảm xúc. Biết đâu chỉ là hình bóng cô ấy lướt qua mắt mình chỉ vì mình quá nhớ. Có phải như thế chăng?

-"Không."-Hắn thả tay xuống khỏi vai cô.

Hắn sợ hắn hy vọng rồi lại thất vọng. Nhớ lại ngày ấy. Nhiều lần hắn đã bất chấp mọi nguy hiểm để đến khu vực cao đó. Thật kinh hoàng,nó rơi xuống nơi thật đáng sợ.

Bốn phía xung quanh toàn là cây cối cao lớn,suối chảy xiếc,đá lớn khắp nơi. Chim chóc hót ra những tiếng chim ca nghe ù tai. Không một bóng người. Có khi cái xác đấy là nó. Sợi dây chuyền trên tay cái xác đấy đã chứng minh nó rất sợ như thế nào,nó đã nắm lấy và mong hắn đến bên cạnh cứu nó như thế nào.

Cô nhìn bóng hắn lẳng lặng đi. Hiểu ra phần nào. Thật tội nghiệp cho cậu ấy. Tại sao khi yêu thì sức chịu đựng lại trâu bò đến như vậy nhỉ? Đã một năm trôi qua. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để làm một người chữa lành vết thương. Nếu là cô thì cô đã quên tất cả nếu ngày ấy gã không ôm lấy cô. Nhưng là hắn thì cho dù có một năm,hai năm hay trăm năm có khi cũng không quên được. Bởi vì nó đã khắc từ bên ngoài đến tận bên trong trái tim hắn.

Giá như có một Lam Minh Nhật thứ hai xuất hiện nhỉ?

........................................................

Hắn lạnh lùng đi lên phía trước. Cô ấy chết rồi Hoàng Minh Quân à. Mày hãy để cô ấy siêu thoát đi. Đừng dai dẳng giữ chặt cô ấy ở bên mình cho dù đến bên trong giấc mơ. Thật sự là hắn rất sợ điều này. Nhưng hắn phải chấp nhận mà qua Mỹ. Một năm không đủ quên chăng? Vậy thì hai năm,ba năm rồi bốn năm. Trước sau gì cũng sẽ quên thôi.

Cạch.

Hắn mở cửa ra. Thấy anh ngồi đấy lau tay cho Hoàng Minh Thuỵ. Giá như cô ấy nằm ở đấy và thở như Hoàng Minh Thuỵ cũng được nhỉ? Như vậy mình sẽ đến bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Hoàng Minh Thuỵ đến khi nào mới tỉnh?

Anh quay sang thấy hắn đứng đấy,nở nụ cười đắng. Hắn cảm nhận được thằng bạn mình đã mong mỏi người con gái ấy tỉnh lại như thế nào? Đã một năm rồi mà cô ấy chưa tỉnh. Tức là cô ấy đã trở thành người thực vật. Chẳng lẽ suốt đời Cao Hoàng Nam sẽ mãi yêu một người thực vật mà bỏ mọi thứ ở tương lai đang chờ cậu ấy sao?

Chàng nắm tay nhỏ đang vừa đi vừa ăn đến thấy hắn đứng đó.

-"Mày...làm sao vậy?"

Hắn quay sang thấy chàng đứng đó,khẽ lắc đầu. Nhỏ nhốn nháo chạy lên nhìn chăm chăm hắn.

-"Người này...là ai?"-Nhỏ lay lay chàng nhìn sang hắn hỏi.

Hắn lạnh lùng chăm chú nhìn nhỏ. Chàng cũng có kém gì anh. Nhỏ tổn thương phần não quá mức đến nỗi bây giờ chỉ cần nói gì,sau một phút quên hết. Nhỏ,thân xác của con nhóc 18 tuổi nhưng tâm hồn lại là đứa con nít 8 tuổi.

Hắn đến gần cú một phát mạnh lên đầu nhỏ. Cái cú này sẽ làm nhỏ nhớ mãi hắn là ai?

-"Tôi tên là Hoàng Minh Quân. Đừng bao giờ quên."

Nói rồi hắn đi qua nhỏ,đặt tay lên vài chàng.

-"Dắt cô ấy qua Mỹ phẫu thuật đi. Có lẽ sẽ làm cô ấy khá hơn."

Chàng đặt tay lên tay hắn gật đầu nhanh chóng.

Hắn lặng thầm xỏ tay vào túi. Hắn đi đứng như nó ngày trước. Lúc nào cũng xỏ tay vào túi quần kết hợp quần sọt và áo sơ mi.

Nhỏ lặng im vài phút để ghi nhớ rõ cái tên Hoàng Minh Quân. Hắn ta là Hoàng Minh Quân? Nhỏ nhớ mờ ảo rằng trong kí ức của mình cũng có cái tên này xuất hiện.

Nhỏ quay lưng lại nhìn bóng hắn. Kiểu cách đó không phải chứ. Một người nhưng tạo nên hai người. Hoàng Minh Quân và Lam Minh Nhật.

Nhỏ đỏ hoe mắt. Nhỏ hồi tưởng lại một năm trước. Những kỉ niệm ở trong đầu nhỏ hiện lên. Mặc dù không rõ khuôn mặt ai. Nhưng nhỏ có thể đoán được ai là ai?

Thằng khỉ 1m80 hay đánh nhau với Lam Minh Nhật kia là Hoàng Minh Quân. Cái thằng tìm quần đùi hoa loe loẹt là Phùng Gia Bảo. Con nhóc nằm tầng trên cao nhất hay giật giật ra lang cang là Hoàng Minh Thuỵ. Quỷ dữ nói chuyện sồn nhất trường là Cao Hoàng Nam. Người hay ăn hàng nhiều nhất là mình. Mình là Nguyễn Minh Phong.

Mình có em một đứa em tên là Thái Mỹ Tuyền. Thái Mỹ Tuyền cùng chung sống với Thái Mỹ Hoà. Và còn có Hoàng Minh Long,Lam Minh Hoàng,Trịnh Gia Khôi nữa. Nhỏ ôm đầu.

Chàng thấy nhỏ có vấn đề ôm lấy trong lòng vỗ về.

-"Không sao."

Nhỏ nhớ lại rồi. Nhưng sao mọi thứ chỉ là mang máng thôi chứ. Những khuôn mặt ấy nhỏ không nhìn rõ được. Mọi thứ biến mất sau một phút. Nhỏ không muốn quên cái cảm giác ấy. Nhỏ không muốn. Nhưng nhỏ lại quên. Đầu mình đau quá. Tại sao lại quên chứ? Nhỏ ngất trong lòng chàng.

Mình...thực...sự không muốn quên. Nhưng mình không thể kiểm soát được. Chuyện gì đã xảy ra với mình? Tại sao mình lại nằm ở đây? Không nhớ một chuyện gì? Tại sao mình cứ như một con bé 8 tuổi cơ chứ? Hai cái tên Lam Minh Nhật và Hoàng Minh Thuỵ là điều mà mình nhớ rõ nhất. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bọn họ đâu rồi?

.............................

Hắn vừa ra khỏi cổng là bắt gặp một đám du côn đánh một bà mẹ đội nón rách nát,ăn mặc bộ đồ vá nhiều nơi. Trông bà thật tội nghiệp. Hắn lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp vẫn không bao giờ phai.

Hắn định chạy đến dạy dỗ cho mấy đứa du côn ấy một bài học. Chưa kịp bước ra. Một con nhỏ tóc ngắn ngang vai,mặt mũi dính lọ nghẹ,ăn mặc xộc xệch chạy đến ôm lấy đỡ cho bà.

Hai người bọn họ bị đám du côn đánh tơi tả. Nói chính xác hơn là con nhỏ đấy đã ôm trọn mà đỡ đau cho bà. Hắn cau mày nhìn người con gái ấy. Hình như người mặc bộ đồ này mình đã gặp ở đâu rồi,thân hình lại rất quen.

-"Hai mẹ con mày chết đi. Dám chọc giận tao hả?"-Tên mập lồi rốn đánh cô bé tơi tả.

Tức nước vỡ bờ là chuyện bây giờ. Nó đứng dậy nhắm thẳng mặt thằng mập nhảy lên cho hắn ta một đá.

Bụp.

Chỉ được cái tội to xác rẻ tiền. Một cước của nó mà thằng mập té nhào ra. Mọi người bịt miệng không ngờ con nhỏ này đánh nhau cũng không tồi.

Nó nhảy ngồi trên người tên mập. Đấm mạnh mẽ với khuôn mặt tức giận tột độ. Dám đánh người mẹ của tao hả thằng chó. Mày sẽ phải trả giá. Nó không kiên nhẫn đánh tơi tả làm răng môi hắn ta lẫn lộn.

Mấy đệ đệ ở cạnh thấy nó đánh bại thủ lĩnh của mình chỉ một cước đá. Không ai dám đến ngăn can. Nhìn đó thôi đủ hiểu nó mạnh cỡ nào.

Hắn trợn hai tròng mắt nhìn người con gái trước mặt. Cách đánh đấm thô bạo ấy không ai khác chỉ có thể là Lam Minh Nhật. Hắn định chạy đến nhưng hắn không chạy đến. Bởi vì hắn sợ. Sợ một điều có thể xảy ra trên đời này. Đó là người giống người.

Mẹ cực khổ chạy đến ôm lấy nó lôi ra. Nếu còn để nó đánh thằng mập ấy thêm nữa thì hai mẹ con phải lên đồn cảnh sát mất.

Tên mập sợ hãi nhìn nó bỏ chạy. Mọi người xung quanh ai cũng mừng vì nó là người đầu tiên đánh được tên mập đấy. Vì gia thế và hội đồng của hắn ta nên không ai dám đánh và nói lại.

Nó ôm lấy người mẹ mắt đỏ hoe nhìn nó. Bà thật đáng thương,cả đời đã tần tảo chăm sóc và nuôi nó lớn khôn. Nó sẽ không để người nào đánh bà một cách tàn nhẫn như vừa rồi được.

Hắn cố tiến gần nhìn khuôn mặt của nó. Chưa kịp tiến đến một bước thì ánh mắt sát thủ và khuôn mặt đầy vết tích ấy quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn.

Là cô gái vừa rồi. Cô ta có khuôn mặt giống Lam Minh Nhật. Không phải chứ. Vậy cô ta là thực,không phải mơ. Vậy cô ấy có thể là Lam Minh Nhật. Hắn mừng trong lòng. Chưa đầy hai phút,nó thu hồi ánh mắt quay sang trìu mến nhìn mẹ mình.

Mẹ cực khổ vuốt tóc nó.

-"Con không sao chứ?"

Nó cười cười lắc đầu ra hiệu không sao.

-"Hai mẹ con mình về nhỉ?"

Nó ôm lấy mẹ gật gật.

Nói rồi mẹ cực khổ ôm lấy nó và dỏ xách kia đi về. Hai bóng dáng ăn mặc tơi tả lang thang trên vỉa hè. Hắn nhanh chân lén lút đi theo hai mẹ con họ.

Đến một căn nhà bằng lá tối tăm. Hai mẹ con họ đi vào. Đèn dầu thắp sáng một góc nhà.

Hắn đứng ngoài cổng ngóng vào. Không lí nào lại ở đây? Chẳng lẽ hai mẹ con họ cực khổ vậy sao?

Sột soạt...sột soạt.

Nghe tiếng động sau lưng. Hắn quay lại thấy ngay khuôn mặt của cô bé vết sẹo đấy đang rất gần mình.

-"A..."-Cứ như ma.

Cô bé đội mũ lưỡi trai sụp xuống che đôi mắt của mình. Tóc tai bù xù,mặt đầy vết sẹo rạch. Nó cong môi nhìn hắn.

Hắn giả nai gãi đầu cười cười nhìn kĩ khuôn mặt nó. Chưa kịp liếc sơ qua thì nó đã vật hắn vào tường. Ánh mắt chết chóc ấy hiện lên,môi nữa nhếch. Hắn nuốt nước bọt nhìn nó. Con gái gì mà thô bạo. Cứ như Lam Minh Nhật ngày trước. Cứ tưởng chỉ có Lam Minh Nhật là người con gái duy nhất bạo lực. Ai ngờ cô gái này cũng không khác gì.

Nó thả hắn ra. Cúi đầu cười nhẹ. Với ý định mời hắn vào nhà. Hắn không quen đến những nơi như thế này. Nhưng cũng vào theo sau lưng nó.

Không biết như thế nào mà lại mời mình vào nhà nhỉ? Hay thấy mình đẹp trai,lại nhà giàu nên định kiếm một căn nhà ta. Hắn nghĩ bậy là khuôn mặt gian lên.

Nó đang đi quay lại liếc hắn như dao cắt cổ. Hắn thôi ngay khuôn mặt đấy đi lẹ lẹ vào trong.

Ngôi nhà tồi tàn đón tiếp hắn. Mẹ cực khổ ngồi đấy nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Hắn lễ phép chào hỏi bà.

Nó chạy đến chỉ chỏ tay vài cái rồi bà bật cười quay sang nhìn hắn. Hắn cố gắng nhìn nó đang làm cái đệch gì mà cứ múa loạn xạ.

-"Xin lỗi cháu chuyện hôm bữa Thy Thy va trúng làm cháu ngã xuống cầu thang."-Bà đi đến.

Hắn hiểu ra. Thì ra con nhỏ đấy ra hiệu mình là nạn nhân của nó.

-"A...không sao đâu bác."

Bà cười hiền nhìn hắn nói tiếp.

-"Nó nói con đến đây đòi tiền xin lỗi hay sao mà cứ lẽo đẽo theo sau lưng hai mẹ con rồi còn rình rập trước cửa nhà."

Hắn gãi đầu cười trừ. Cái con nhỏ này nghĩ sao vậy nhỉ? Vì mày giống người yêu tao nên tao mới đi đấy thôi. Chứ tao có điên đâu đi đến mấy cái chỗ vớ cmn vẫn này. Ngoại trừ khi từ thiện. Trời ạ,thế mà cũng nghĩ ra được. Bó giò.

-"À...không. Con đến tìm một người bạn. Con tưởng cậu ta ở đây nên đứng ngóng vào. Nhưng không phải."

-"À...ra là vậy. A,nhà bác hơi lụp xụp nên con thông cảm."

-"Không sao đâu ạ."-Hắn khẽ liếc sang con bé tóc ngắn đấy. Trời ơi,nó lườm mình như thể mình là người đã đánh mẹ nó ban nãy vậy. Cũng may là nó che mắt bằng mũ. Nó mà che mắt bằng dao cái mình đuôi luôn mất. Thật thâm cmn hậu quá.-"Con bác bị sao mà không nói vậy ạ?"

Bà ngừng cười nhìn sang nó đứng đấy cho bà tiếp khách.

-"Nó bị tai nạn nên không nói được nữa. Nó bị câm."

-"Bị câm sao?"



Chương 119: Cô Ấy Tên Là Thy Thy Hay Là Lam Minh Nhật?

Chương 119: Cô ấy tên là Thy Thy hay là Lam Minh Nhật?

-"Ừ."-Bà đau lòng khi nhắc đến bệnh của nó.-"Tai nạn làm nó tổn thương rất nhiều. Nó không thể nói. Nên con thông cảm và đừng trách móc gì nó. Không nói được có lúc tức giận nên nó mới thô bạo vậy."

Hắn nhìn nó. Tai nạn sao? Khuôn mặt đầy vết sẹo?! Lam Minh Nhật cũng bị tai nạn. Trong giấc mơ mình thấy cô ấy bị rất nhiều vết cắt do mặt gương của xe rạch. Bước đầu là cô ấy rồi. Tia hy vọng trong đầu hắn quay lại khi hắn đóng ở một năm trước.

Hắn cười nhẹ với nó. Nó thu hồi ánh mắt,lạnh lùng vòng tay trước ngực nhìn hắn.

-"Hai mẹ con bác ở đây có vẻ lụp xụp nhỉ? Con là nhà từ thiện. Ngày mai con sẽ giúp nhà bác."

Bà ngạc nhiên nhìn hắn. Mới gặp lần đầu nhưng sao cậu ta tốt quá vậy nhỉ?

Nó đến cạnh đặt tay lên vai mẹ. Lắc đầu ra dấu hiệu không được nhận lời.

-"Nó nói con không đáng tin."-Bà cười mẹ nhìn hắn.

Hắn nhếch nữa môi nhìn bà. Đúng là...

-"Ngày mai con sẽ đến. Bây giờ con phải về."-Hắn ôn nhu kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn mới biết được cô ấy có còn sống không?

Bà gật đầu,quay sang nói nó tiễn hắn về một đoạn. Nó lễ phép vâng lời bà tiễn hắn đi.

Hắn với nó im lặng đi trên vỉa hè. Kẻ câm,người không biết giải thích. Làm sao có thể nói đây?

Hắn cứ khẽ liếc mắt sang nhìn nó. Giá như nó có thể cho hắn thấy toàn bộ khuôn mặt thì hay quá. Hắn muốn biết đôi mắt xanh rêu ấy còn không,muốn biết khuôn mặt thiên thần vị tha ấy còn ở trên thế gian này không. Không tin nhưng phải tin rồi lại không dám tin. Vì trên đời này không thể có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Người giống người là điều có thể xảy ra bây giờ.

-"Cậu tên gì?"-Hắn chắn ngang.

Nó đẩy hắn ra một bên đi tiếp.

-"Cậu bao nhiêu tuổi?"-Hắn chạy lên phía trước chắn ngang.

Nó đưa nữa môi nhếch lên nhìn hắn. Nhìn xuống dưới thấy viên gạch vàng cam kia.

Nó đứng trước bức tường màu trắng cũ kĩ trong bóng tối kia. Thở nhẹ nhàng hết ba phút. Nó đưa tay lên viết hàng chữ.

-"Tên của tôi là Thy Thy."-Hắn đọc được những gì nó viết sau ánh sáng của điện thoại.

Hắn quay sang cười cười nhìn nó.

-"Cái tên hay lắm."

Hắn hèn nhát không dám hỏi tiếp. Hắn sợ hắn cứ hỏi là câu trả lời sẽ khác đi. Từng ngày hắn sẽ tìm hiểu cô gái tên Thy Thy này sau. Nhất định hắn sẽ tìm được câu hỏi trong hắn từ bấy lâu nay.

Lam Minh Nhật đã thực sự chết?

Chắc chắn là không. Nó là người tốt bụng và vị tha đến thế thì làm sao ông trời có đem nó đi khỏi trần gian này để về chốn bồng lai đấy chứ.

Nó đã được ai cứu? Nó đã sống lại? Nó xuất hiện? Nó được gặp lại mọi người?

Hắn thắt lòng khi nhắc đến nó. Hắn rất sợ nó không phải là cô gái đang đứng cạnh mình. Sợi dây chuyền đấy làm hắn cứ liên tưởng đến những cơn ác mộng hằng đêm. Nó rơi xuống với hàng vạn giọt máu hoà lẫn nước mắt mặn nồng. Nó nắm chặt sợi dây cầu mong phía trên xuất hiện cánh tay nắm lấy kéo nó lên.

Nhưng hắn đã để nó rơi xuống đang suối chảy xiết ấy. Nơi đó chắc nó lạnh lẽo lắm. Nó cô đơn lắm.

Cho đến bây giờ Hoàng Minh Quân vẫn tin rằng Lam Minh Nhật vẫn còn sống. Vẫn giữ trái tim này dành riêng cho Lam Minh Nhật.

Nếu cô gái câm không phải là em. Thì anh sẽ bỏ mọi câu hỏi về em. Anh sẽ trở về Mỹ và tiếp tục công việc ngày qua ngày. Anh sẽ giữ mãi trái tim yêu Lam Minh Nhật thôi. Em không muốn anh sẽ mãi như thế chứ? Anh biết là em không muốn mà. Cho nên em hãy là cô gái ấy nhá. Cho dù em có bị câm,hay nhan sắc em có xuống,hay em có rách nát thế nào thì mặc kệ. Anh sẽ chạy đến bên em. Ôm lấy em. Bởi vì anh yêu em.

Nó nhún vai đi lên phía trước. Nó tiễn hắn ra đường chính. Xe chạy qua lại. Hắn với nó chào nhau ra về.

Nó đứng đấy đợi hắn lên taxi đi xa thật xa mới quay lưng đi vào.

Đến bức tường ấy. Nó nhìn dòng chữ mình viết trong lặng thầm.

Tên của tôi là Thy Thy.

Nó khẽ nhếch nữa môi với khuôn mặt gian tà. Trên tay cầm viên gạch viết thêm dòng chữ gì đó.

Bóng nó khuất dần. Hàng chữ còn lại hiện lên.

Tên của tôi là Thy Thy. Nhưng tên của người anh yêu là Lam Minh Nhật.



Chương 120: Tấm Ảnh Của Nó Không Cánh Mà Bay.

Chương 120: Tấm ảnh của nó không cánh mà bay.

Hắn vào biệt thự với suy nghĩ ấy. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hắn nhìn lên trần nhà. Liệu những gì mình suy nghĩ có phải là sự thật?

Nếu cô ấy không phải Lam Minh Nhật thì hắn sẽ chết mất. Chết vì nó đã bỏ hắn đi mãi mãi. Chết vì nó đã ra đi mà còn để lại hắn nhiều mong nhớ. Chết vì sao trên đời này là có chuyện người giống người. Đôi mắt xanh rêu ấy cứ dao động,long lanh làm sao.

Hắn nhắm mắt. Hôm nay anh sẽ lại mơ thấy em. Thật hạnh phúc. Ở bên thế giới đấy,trong tâm trí em đấy,trong giấc mơ em đấy. Có mơ thấy anh không? Anh biết là có mà. Bởi vì em cũng yêu anh chứ gì.

...

Giấc mơ thấy nó hiện lên. Nó mặc bộ váy tím nhạt xinh xắn dài ra ở phần đuôi. Tóc nó cũng có đôi chút thay đổi. Đến vai,đen dài bay bay theo làn gió nhẹ thoảng hương của cái nắng bắt đầu mùa hạ.

Hoa anh đào trong giấc mơ hiện lên. Những cành hoa khẽ mong mang rơi lả chả. Nó chạy tung tăng với nụ cười trong bức ảnh hắn treo ở tường đối diện mình. Hắn sợ hắn sẽ quên nó. Lúc nào hắn cũng mang theo mình hình bóng của nó.

{Hôm nay em đi dự tiệc sao?}_ Hắn sợ nó biến mất đứng đấy hỏi.

{Không.}_Nó lắc đầu_{Hôm nay là ngày em kết hôn}

{Kết hôn?}_Hắn tròn mắt._{Kết hôn sao lại mặc đầm màu tím.}

Nó lại cười. Chưa bao giờ nó cười tươi như hôm nay.

{Em thích sự khác biệt.}

Hắn bật cười nhìn nó.

{Vậy chú rể là ai?}_Là anh đúng không?

Nó quay lưng chạy đến một chàng trai có vóc dáng men không kém gì hắn. Hắn cố gắng nhìn thật kĩ người con trai ấy. Nhưng càng cố gắng thì hắn càng không thể thấy rõ chàng trai ấy được.

{Anh ấy là chồng của em ở thế giới bên này.}_Nói rồi nhó quay sang cười tươi với chàng trai. Bỏ mặc hắn đứng đấy._{Ở bên đấy cũng phải hạnh phúc với người khác đi anh nhé. Hai chúng ta đã là hai thế giới khác rồi. Em ở bên này rất hạnh phúc.}

.....

-"Không...Anh sẽ không buông em đâu. Đừng bỏ anh,Nhật. Anh yêu em. Đừng yêu người đấy."-Hắn mê man.-"Lam Minh Nhật. Em có quay lại cho tôi không?"

Hắn tràn mô hôi lạnh thức giấc nữa đêm. Thì ra chỉ là mơ. Nhưng có cần kinh khủng đến thế không nhỉ? Đúng là ác mộng thì chẳng có gì tốt đẹp.

Hắn nhìn lên tấm ảnh của nó đối diện. Khẽ đưa tay lên sờ nụ cười đấy. Tại sao khi ở đây em không cười,nhưng sao bên thế giới ấy em lại cười như một thiên thần vậy? Bên này không tốt sao Nhật?

Hắn đi xuống bếp lấy chai nước lọc trong tủ lạnh uống. Bây giờ đã là hai giờ sáng. Không nhìn hắn cũng biết. Bởi vì ngày nào hắn cũng tỉnh vào giờ này.

...................................................

Sáng đến nhanh chóng. Hắn lờ mờ tỉnh dậy ở bàn. Hôm qua mình ngủ kiểu gì mà ở đây luôn vậy nhỉ? Nhớ rõ là ngủ trên giường đoàng hoàng mà ta.

Hắn gãi đầu bù xù như nó ngày trước ở kí túc xá. Hình như hắn đã chính mình tạo lên một Lam Minh Nhật thứ hai. Hắn học lỏi cách ứng xử như nó. Từ cách nói lạnh lùng nhưng câu không lạnh,từ cách đi,cách ăn mặc cho đến cách hài hước không cảm xúc của nó.

Hắn đã chính mình biến mình thành Lam Minh Nhật của hắn. Hắn đang tự dày vò mình. Thật đáng thương.

-"Ye...hôm nay nhậu bữa nhe."-Nhóc hét hò trong phòng.

Bộp...bộp.

Ăn nói hư cấu là bị ăn đập. Lập tức mười mấy cái đấm ùa lên một lúc tới tấp vào người nhóc.

Nhóc ngồi im suýt xoa vết thương. Cái con bồ chết bầm. Ít ra cũng bênh mình chứ nhỉ? Sao mới thấy hội đồng là hội đồng ra tay theo luôn. Đúng là...lát về nhà là biết mặt mình. Nếu bây giờ mà chị Nhật ở đây thì tụi bây không xong với chị rồi.

Em nhớ chị quá. Chị biết không. Em vẫn còn thích chị đấy. Em không hiểu sao cho đến bây giờ em còn thích chị nữa.

Mà khoan đã. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Nhóc lấy điện thoại ra xem. Hôm nay là 23/3.

~(@@)~

-"Ôi đệch."-Nhóc hét lên.

Mọi người ngừng hành động quay sang nhìn nhóc không biết chuyện gì xảy ra. Đúng là có vấn đề về não bộ.

-"Nhi...chị đề nghị em nên về kiểm tra lại thần kinh của thằng Hoàng đi nha."-Cô vừa nhai vừa nói.

Gã nhéo cô. Con gái mà tỏ thái độ vừa ăn vừa nói như vậy mà cũng nói họ được.

-"A..."-Cô nhăn nhó.

-"Hôm nay..."-Nhóc chạy đến.

-"KHÔNG PHẢI NGÀY NHẬU ĐÂU."-Cả bọn đồng thanh.

Nhóc khùng người vì sự trơ trẽn của mọi người.

-"Ai ya....không phải. Hôm nay là sinh nhật của chị Nhật."

(@@) |@@| [@@] {@@} <@@> @@/

Mấy khuôn mặt đứng hình. Hôm nay đã là 23/3 rồi sao? Thời gian trôi thật là nhanh. Cả bọn im lặng vài phút nghĩ đến nó.

Hắn trên tay cầm bánh kem đến ở cửa. Lí do hắn về nước cũng là vì đến bên cạnh nó. Hôm nay là sinh nhật của Lam Minh Nhật.

Anh sồn sồn vỗ tay tập hợp cả bọn đứng lại cạnh nàng.

-"Suỵt..."-Anh ra hiệu im lặng.-"Một phút tưởng nhớ đến hotgirl nhà chúng ta nào."

Mọi người nhắm mắt và cả nàng nằm đấy,nhỏ ngồi kia. Hình ảnh nó hiện lên. Mày thấy không Lam Minh Nhật. Cho dù mày đi đâu,ở đâu,vui chơi chốn nào hay thậm chí mày có quên tụi này đi chăng nữa thì tụi tao ở đây vẫn luôn nhớ mày. Mày sẽ không bao giờ phai trong tim bọn tao.

Mỗi cặp một chiếc moto lái đến chốn nó dạo chơi. Tiếc là nàng vẫn nằm đấy im lặng. Chứ không cũng được chầu với bọn này. Trên tay mỗi người cầm một hộp quà lớn,à còn có cả bia,mồi nhậu và đặc biệt là món khoái khẩu của cả bọn đó là gà rán.

.................................................

Trước đấy 15 phút.

Một cô bé khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen bao phủ cả mặt. Ánh sáng mặt trời rọi vào đôi môi đỏ mộng của cô bé đứng đấy. Sống mũi cao cao thở nhẹ nhàng.

Cô đứng trước mộ của Lam Minh Nhật. Sâu thẳm ngắm thứ gì đó ở tấm ảnh của nó. Màu xanh rêu long lanh ấy bây giờ không còn nữa. Hôm nay là sinh nhật của Lam Minh Nhật.

Nhưng rấ tiếc,tôi phải xin lỗi rồi. Tay cô khẽ đưa lên nhấc khung ảnh kia. Con nhóc tomboy nở nụ cười thiên thần biến mất.

Tôi đến đây không phải thăm. Mà là để lấy lại tấm ảnh này.

..........................................................

Vừa tắt xe trước mộ. Điều mà mọi người mong chờ nhất là được ngắm nụ cười của nó.

Nhưng...

Khi chạy đến với ai nấy vẻ mặt vui lên thì họ không thấy nụ cười của nó đáp lại đâu.

Ngôi mộ trống trơn. Lá khô rơi rụng rực bay bay. Tấm ảnh biến mất.

Nó biến mất vào ngày sinh nhật.

-"Lam Minh Nhật."-Hắn gọi tên nó. Em đi đâu rồi?

-"Có...có...chuyện gì xảy ra vậy?"-Thái Mỹ Hoà ôm lấy em.

-"Không...biết."-Em lắc đầu. Tấm ảnh trong im lặng mà bay đi đây rồi

-"Thằng khốn nào lấy tấm ảnh vậy?"-Chàng sồn lên.

-"Á đù.."-Mấy giờ rồi gã (-_-).

Anh với cô im lặng quan sát. Có chuyện gì đấy rất lạ. Vào ngày sinh nhật của mình nhân vật chính tự biến mất sao? Vô lí. Có ai đó đã mang Nhật đi. Nhưng người đấy là ai?



Full | Next trang 13
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.