Polly po-cket
Đọc truyện
Chương 128: Ngoại Truyện 1 - Rủ Nhau Đám Cưới.

Chương 128: Ngoại truyện 1 - Rủ nhau đám cưới.

Hôm nay ngày đẹp,trời trong xanh,lang thang khắp bầu trời là những đám mây bồng bềnh ấy. Dưới mặt đất,ba vị tiểu thư sách cặp chạy hỗn hễnh như vừa bị ma rượt đuổi. À,còn hơn thế nữa. Hôm nay ba tụi nó thi đại học.

-"Ô...men."-Nó hét ầm lên khi mình vừa đặt chân đến cổng kịp lúc. Dơ bàn tay lên xem đồng hồ. -"Ha...ha...ha...sớm đến tận 10 phút."

Nhỏ với nàng chớp chớp hai hàng mi xung quanh. Đến sớm sao lại không có đến một bóng người. Hay là tụi kia nhường mình một bước để vào cánh cổng đại học nhỉ?

Bác bảo vệ từ xa đi đến chỉnh sửa cặp kính lão nhìn ba tụi nó như người ngoài hành tinh.

-"Ba đứa đi lạc à?"

~(@@)~

Nhỏ bỉu môi vác cặp đến cạnh bảo vệ lắc đầu.

-"Dạ không. Tụi con đến đây để thi đại học."

Bảo vệ vòng tay trước ngực nhìn ba tụi nó thở dài.

-"Tụi con bị loạn não à. Ngày hôm qua là ngày thi rồi."

-"HẢ? HÔM QUA THI RỒI SAO?"

-"Ơ,thế hôm nay không thi nữa à bác?"-Nàng chạy đến nhìn xung quanh. Cao Hoàng Nam,anh đợi đấy. Dám nói với em là hôm nay mới là ngày thi chính thức.

-"Nghĩ ngày. Mai thi môn khác."-Bảo vệ lắc đầu cười nhìn ba tụi nó.-"Thôi. Các con đợi năm sau đi ha."

Nó hầm hầm cái mặt đi ra cổng. Hoàng Minh Quân dám troll mình. Đã thế còn giả nai sáng ra gọi mình hấp hối đi thi. Không biết là làm cái trò gì đây mà. Giận bữa cho biết mặt.

Tin....tin....tin...

-"Alo?"-Nhỏ hét vào điện thoại.

-"Chúc em yêu thi tốt."-Chàng dí dỏm.

-"Em về là anh biết tay em. Ya...."-Nhỏ tức giận bỏ điện thoại vào túi hai cẳng chạy đi với mục tiêu là chàng. Hôm qua bồi bổ mình để thi đại học. Được những đồ tẩm bổ đấy em sẽ cho anh thấy công hiệu như thế nào.

King....kong....

Cổng mở ra. Nhỏ chạy hộc vào thấy chàng đang cầm đi qua đi lại,còn cắn móng tay như đang lo sợ điều gì đó. Còn gì nữa.

Nhỏ phi thẳng đến chàng với tư thế anh hùng xạ điêu. Chàng tròn mắt đứng đấy thấy nhỏ trên không trung dơ cú đá xuống.

-"A..."-Chàng hét lên. Lập tức chàng bị ngay bàn chân của nhỏ áp vào mặt hiện lên dấu. Còn gì tuyệt bằng. Chàng nằm xuống nền quẹo cổ.-"Có vẻ sung sướng."

Nhỏ nhảy lên người chàng đấm,đá,nhéo đủ thứ cho mình hả giận. Sức cạn lại. Nhỏ nằm trên người chàng thở hỗn hễnh. Đợi sức lấy lại,nhỏ đánh tiếp.

-"Sao anh dám troll em vậy chứ?"

Chàng bật cười ôm lấy thân hình nhỏ bé bên trên.

-"Tại vì anh không muốn em đi học. Muốn em ở nhà lo việc rồi sinh con cho anh thôi."

Nhỏ nghe xong núm cổ áo chàng lên cho cú đấm mạnh hết cỡ. Còn trẻ mà bắt người ta sinh con hả? Sẽ rất xấu đấy nha.

-"Anh chọc giận em rồi."

-"A..."

..........................................

Nàng ném cặp lên bàn,ngồi vắt qua một chân đằng đằng nhìn anh ngồi cạnh tươi rói cười với mình.

-"Cười cái gì?"-Nàng giận lẫy.

Anh bóp vai nàng thì thầm.

-"Hôm nay thi tốt lắm hả? Sao về sớm vậy."

Nàng hấc tay anh ra khỏi vai mình. Định cho một vố cho biết mặt. Dám đùa giỡn kiểu đấy. Bỏ mất vài tháng ôn thi mà bây giờ lại đi nhầm ngày thi. Hẹn năm sau.

-"Em đánh chết anh."

Anh dơ tay lên đỡ nàng.

-"Ấy...ấy..."

Nàng quay sang nơi khác.

-"Sẽ không lấy anh làm chồng đâu."

Anh nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên quay vào nhà bếp nói to.

-"Mẹ ơi...con Thuỵ nó không chịu cưới con."

........................................

Hắn gọi điện cho nó biết bao nhiêu cuộc gọi mà nó không màn đến. Nó sẽ cho hắn biết mặt. Dám giả nai chọc Lam Minh Nhật này à. Hoàng Minh Quân. Anh lầm người chọc rồi. Em chưa đến độn thổ nhà anh là may rồi đấy. Nghĩ đến là muốn đánh nhau.

Tin....tin....tin

[Vợ nề. Cho anh xin lỗi mà.]

[...]

[Chẳng qua là anh nghĩ em thi đại học rồi ra cũng không làm gì nên mới làm vậy thôi mà.]

Ơ đệch...khinh thường mình à. Có bắt mà đầy người muốn Lam Minh Nhật này đấy. Càng đọc càng tức. Nó ném thẳng điện thoại vào sọt rác. Nhảy lên giường đắp chăn ngủ ngon lành.

Ầm...ầm...ầm.

Bất chợt, giông mưa nổi lên làm nó vừa đánh giấc được ba mươi phút giật mình tỉnh dậy. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Nó nhìn lên đồng hồ kia. Đã 18h45' rồi à. Còn sớm. (Sớm gì không thấy -_- từ 1h chiều đến bây giờ người ạ.)

Nó đi xuống bếp lấy chai nước lọc ra tua một mạch. Tự nhiên nghĩ lại chuyện hắn cho một bố quê vậy tức lên. Nó gãi đầu bù xù,đi lên lầu với ý định tắm miếng cho lửa trong người hạ xuống.

Tin...tin...tin

Sao không hết bin đi nhỉ? Cứ mỗi lúc cần là hết bin. Còn không là nó dai dẳng vậy đấy. Nó chói tai đi đến cầm điện thoại lên.

[Em mau ra mở cửa cho anh đi. Ở ngoài này anh ướt hết cả rồi.]

Thật ngu ngốc. Mưa gió vậy mà đi đến nhà mình làm cái gì không biết. Muốn xin lỗi thì ngày mai xin lỗi có chết đâu.

Nó phóng như tên lửa ra ngoài. Trước cổng,một men lỳ kia với chiếc ô đủ màu sắc đứng đấy ăn mặc kiểu cách giản dị đợi mình. Tự nhiên nhìn hắn bây giờ trông hơi bê :3

Nó vòng tay trước ngực,dựa lưng bào cửa nhìn hắn. Hắn bật cười nhìn nó. Đúng là tomboy vẫn là tomboy. Không chút nào thay đổi.

-"CHO ANH XIN LỖI."-Hắn hét lên.

Nó ngoáy tai giả vờ như không nghe thấy. Mặc kệ cho ngoài trời có mưa lớn kiểu nào.

-"EM THA LỖI CHO ANH NHA LAM MINH NHẬT. EM LÀM VỢ ANH NHÉ."

Hắn đứng đấy hét lớn. Mưa rào làm hắn gần ướt hết cả người. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi hắn sẽ bị ốm. Không muốn thử thách hắn nữa. Chưa kịp chạy ra thì giông tố cảng nó không cho chạy ra ngoài. Ô men!! (-_-)

Hắn lắc đầu cười người con gái trước mắt. Trông em thật ngố đấy Lam Minh Nhật.

-"ANH YÊU EM."

Đùng đoàng...đùng đoàng....

Vừa dứt ba từ "anh yêu em". Trên bầu trời nổi sét đánh vang lên. Thật hấp dẫn và đặc biệt. Đến trời cũng chứng dám cho tình yêu hắn dành cho nó.

Nó bịt mồm cười ngây ngô nhìn hắn.

-"Em cũng yêu anh."-Khe khẽ nói.

...............................................

Ngày đám cưới.

Gã cầm quyển sách đi qua đi lại trước mặt làm cô quay chóng mặt.

-"Anh ngồi yên một chỗ cho em đi."-Cô bức xúc.

Gã còn bức xúc hơn. Gãi đầu bù xù mếu máo nhìn cô.

-"Anh không ngồi yên được đâu. Tự nhiên ba tụi kia bắt anh làm cha xứ à."-Ha...ha...ha...đáng đời.

Cô tự đập vào mặt mình. Không biết điều đặc biệt có làm ra tiền không mà ba tụi nó đã muốn rồi còn muốn tự tay mình giải quyết thẳng luôn.

-"Chứ anh có thấy bao giờ xuất hiện mẹ xứ đứng cạnh cha xứ chứng dám chưa.."-Nếu cha xứ là gã thì mẹ xứ sẽ là cô. Có vẻ hót.

...

Hoàng Minh Long hầm hầm mặt nhìn Thái Mỹ Hoà đang thử váy trắng của phụ dâu. Đường đường là con dâu nhà họ Hoàng mà dám để vợ mình làm phụ dâu. Còn mình thì phải thận trọng làm phụ rể. Ôi trời,không biết ba chị ấy đang nghĩ cái gì mà loạn lên thế nhỉ? Hại não mất. (TT_TT)

Thái Mỹ Hoà thấy mặt Hoàng Minh Long nãy giờ không có chút co dãn. Cứ nhăn lại mà nhìn mình.

-"Bộ em đẹp quá hả anh?"-Thái Mỹ Hoà cười tươi.

-"Ừ."-Hoàng Minh Long gật đầu.-"Cứ như một thiên thần vậy."

Thái Mỹ Hoà chạy đến ngồi cạnh Hoàng Minh Long vui sướng.

-"Ưm." - (^_^)

-"Nhưng lại là phụ dâu chứ không phải cô dâu." - =>> (-_-)

Ba tụi nó mặc váy cưới chạy ầm vô khoe tay múa chân trước mặt Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà. Hai tụi em sắp khùng vì ba bọn chị rồi đấy.

-"Thấy sao hả Long?"-Nàng quay một vòng nhìn Hoàng Minh Long.

-"Trông thật bựa."-Hoàng Minh Long phán câu khó đỡ.

Nó với nhỏ bịt miệng cười kiểu vô duyên nhìn yêu nàng. Quê chưa con.

-"Á...há...há...há..."

Nàng tôn thờ vẻ mặt (=.=) cho đến hết buổi lễ.

Thái Mỹ Hoà cười lên đến tít cả mắt nhìn ba tụi nó.

-"Trông ba tụi chị ai cũng xinh."

...................................................

Tèng teng....

Nhóc với em tự nhiên đâu ra bóc trúng thăm nhận nhiệm vụ kèn,trống và nhạc phát ói ra đấy. Trời đất ơi,thật mất mặt mà. Lam Minh Hoàng và Từ Minh Nhi không biết trốn vào đâu. Mọi ánh mắt đổ xô về phía cặp nhóc lắng nghe thiên tài đạo nhạc cho cô dâu bước vào.

Ba con đường trải dài với hàng vạn cánh hoa hồng rơi lả chả khắp nơi đợi bước chân ai đó đi lên. Ba tụi hắn đứng trên bục chờ sẵn cô vợ yêu dấu của mình. Trông ai nấy cũng nam thanh nữ tú. Riêng ba cặp kia là mặt ai người đấy xị xuống hàng thướt từ Đà Nẵng cho đến Sài Gòn.

Nhóc dạo nhạc bằng piano rung động người nghe. Ba tụi nó nhìn nhau cười tươi bước đi. Em thấy ba tụi nó đi được một khoảng,dạo nhạc bằng violong.

Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà đi theo làm phụ dâu,phụ rể. Người cười như hoa,kẻ hầm mặt lên. Hoàng Minh Long nhận nhiệm vụ nắm tay nó trao cho hắn. Bởi vì nó không có ba mẹ,mà nàng và nhỏ thì hai bên có hai ông bố phúc hậu cười hiền kia. Thái Mỹ Hoà đi lên trước,trên tay cầm bó hoa hồng tươi tắn,khuôn mặt rạng nở nụ cười làm lễ cưới vui lên.

Gã với cô đứng trên đập sách đợi ba cặp tiến lên nhận hình phạt chứng dám. Ôi trời,sao Trịnh Gia Khôi và Thái Mỹ Tuyền cũng có lúc bất lực như thế này trong bộ đồ cha xứ,mẹ xứ nhỉ?

Gã "e hèm" thư sinh liếc nhìn khuôn mặt ai nấy cũng tươi lên. Chàng nói nhỏ với gã.

-"Nói cẩn thận không con Nhật nó quấn á à."

Gã nghe tên nó nuốt nước bọt không thông gượng cười nhìn nó đang hiền cmn hậu cười lại với mình. Nụ cười nguy hiểm.

-"Hôm nay....nhân danh cha xứ cùng mẹ xứ đứng bên cạnh đây chứng dám cho tình yêu sáu đứa bọn mày."-"Bọn mày" ư?

-"E...hèm."-Anh nhấn mạnh.

-"Ý lộn."-Gã cười lên.-"Sáu đứa bọn b...â....y."-Chưa kịp nói rõ từ "bây" thì gã thấy ánh mắt nó ngày một nguy hiểm im bặt lay lay cô.

Cô đợi gã nói nãy giờ mớ ngủ tỉnh dậy hô biến.

-"Đeo nhẫn."

-"Thôi dẹp mẹ đi hai bố mẹ xứ ơi."-Ba tụi nó lườm yêu gã và cô.

Đeo nhẫn cho nhau xong. Tung đoá hoa cưới bay lên. Mỗi đoá đến mỗi nơi. Đoá của nó và hắn bay thẳng đến chỗ em và nhóc.

Nhóc thấy hoa của chị mình bay đến. Không dám chụp.

-"Né ra em."-Nhóc đẩy em ra né tránh đoá hoa nguy hiểm ấy.

Nó đưa bản mặt (-_-) không dám nhìn ai.

Đoá hoa của nhỏ và chàng bay thẳng đến Đặng Vương và bà điệu đang cười hả hê kia. Ngu gì không nhận lấy.

-"Cảm ơn hê. Hoa thơm phết."-Bà điệu lắc lắc đoá hoa trên tay.

Đoá cuối cùng của nàng và anh bay xuyên không đến Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long. Mặt mày nhăn nhó của Hoàng Minh Long bỗng tươi lên. Thái Mỹ Hoà ngửi hương thơm ấy bậy ra cười.

-"Thật hạnh phúc. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Em yêu tất cả mọi người. Và đặc biệt là anh. Hoàng Minh Long."-Thái Mỹ Hoà ngước lên cười tươi với Hoàng Minh Long.

Hoàng Minh Long ôm lấy Thái Mỹ Hoà thở nhẹ nhàng.

-"Ừ. Anh cũng yêu em."



Chương 129: Ngoại Truyện 2 - Ai Mới Là Con Trai?

Chương 129: Ngoại truyện 2 - Ai mới là con trai?

-"Oa...hôm nay là vừa tròn ba tháng. Em muốn đến bác sĩ khám xem con mình là trai hay gái."-Nó xoa xoa cái bụng bầu to đùng ấy.

-"Ừ."-Hắn áp tai vào bụng.-"Ba thương con lắm."

Nó thấy hắn ngày một cưng chiều mình mà lại lo lắng quan tâm cho đứa con. Hạnh phúc tột độ.

-"Sẽ là con trai giống anh."

.....................................

Nàng ăn ngon lành ở nhà bếp trong khi bụng mình đang đạp liên hồi. Nàng cười khúc khích xoa bụng nhìn anh đang pha sữa cho mình.

-"A...con lại đạp em đấy anh."

Anh nhìn lên nàng vẹo má sủng cục cưng.

-"Ừ. Nó sẽ thật dễ thương giống em."-Anh đẩy ly sữa đến đưa cho nàng.-"Vợ anh uống sữa rồi đi khám thai nào."

Nàng cong môi làm nũng anh,rồi cũng uống hết ly sữa.

..........................................

Nhỏ cẩn thận đi từ trên cầu thang đi xuống với cái bụng ngày một lớn dần. Chàng vừa mở cửa ra thấy nhỏ vừa vịn cầu thang,vừa để tay sau lưng. Ấy,thế thì tội con anh mất em.

Chàng chạy đến ôm nhỏ vào lòng.

-"Cần thận chứ. Anh đã bảo là phải đợi anh dìu xuống lầu mà."

Nhỏ mếu máo gật đầu.

-"Ừm. Cơ mà con nó quậy quá anh."

Chàng cười phì xoa đầu nhỏ.

-"Nó quậy giống em đấy thôi. Vợ của anh."

...................................

Ba tụi hắn đưa ba tụi nó vào phòng tư của bác sĩ. Hôm nay thật may mắn a. Không có nhiều người. Ba tụi hắn cười rạng rỡ dìu vợ mình vào.

Vừa bước đến cổng giật mình nhìn nhau.

-"Cũng đến hả?"

Ba tụi nó bỉu môi nhìn nhau. Ái chà...chà....trông ai nấy không kém gì nhỉ?

-"Mai mốt cho cùng lớp nha."-Nó đá lông mày nhìn nàng và nhỏ.

Nhỏ dơ ngón trỏ lên bỉu môi.

-"Nố. Phải để con tao học giỏi đã. Cho cùng lớp cái như tụi mình à."

Nàng nhếch nữa miệng biểu cảm nhìn nhỏ. Bữa nay có con cái ra vẻ chững cmn trạc hơn á hỳ.

-"Ôi đệch. Vây học chung nhưng con tao sẽ là một đương kim hoa khôi cho hai đứa con mày hộ tống."-Nàng nói chuyện còn dễ bựa hơn.

-"Thôi đi mấy bà cô."-Hắn lắc đầu.-"Vào khám thai nhi hộ chúng tôi cái. Gặp nhau là tám suốt. Mai này con sinh ra là sẽ thành bà tám,ông chín đấy."

Ba tụi hứ một cái đi vào trong. Chưa kịp đi vào thì ba cái bụng chen mất chỗ không có lối thoát. Nghĩ lại ngày trước mình đi hả hê ra vào mà không sợ bị chật. Hôm nay lại như vầy mới đau chứ.

Lần lượt đi vào. Ba tụi nó trố mắt thấy Thái Mỹ Hoà,Từ Minh Nhi và Thái Mỹ Tuyền cũng vừa khám thai xong.

-"Ô..."-Nó nhu mồm.-"Không hẹn mà gặp. Gái hay trai?"

Ba người bọn họ cười lên.

-"Trai."

Ba tụi nó nhìn nhau bỉu môi. Mình nhất định cũng sẽ là trai.

Trịnh Gia Khôi và Hoàng Minh Long vòng tay trước ngực nhìn ba tụi nó.

Vừa đặt đít xuống ghế là nhận ngay cú sốc đến nỗi động cả thai nhi. Lam Minh Hoàng là bác sĩ thai nhi sao? Thật không thể tin nổi.

-"Hoàng...em làm cái quái gì ở đây?"-Nó bất ngờ biểu cảm.

-"What The Fuck?"-Nhỏ với nàng đồng thanh.

Lam Minh Hoàng cười đểu nhướn mày nhìn ba tụi nó.

-"Em làm vì vợ em."

Ba tụi nó biểu cảm đứng lên phủi đít định đi thì ba tụi hắn chắn ngang cửa không cho ra.

-"Hứ. Nó làm vì vợ nó chứ có làm vì chị nó đâu. Em đi nơi khác à."-Nó tỏ vẻ giận lẫy.

Mọi người thấy thái độ của nó bật cười. Một con nhóc hay đánh nhau,nóng tính đây hả trời. Sao bây giờ thành bà mẹ hay lẫy vậy nhỉ?

-"À có...có vì chị nữa."-Lam Minh Hoàng lắc đầu cười gian. Em sẽ troll chị cho biết mặt.

Nó quay sang cười khùng với nhóc. Ba tụi nó nằm lên. Nhóc cau mày nhìn trong màn hình rồi thở dài.

-"Sao rồi?"

Nhóc chống cằm biểu cảm nhìn ba tụi nó.

-"Là trai hay gái?"

-"Em chưa xác định rõ."-Bác sĩ dỏm.

(-_-) [-_-] {-_-}

-"Giỡn mặt chị à cưng."-Nhỏ ngồi dậy.

-"Chị là chị mạnh tay nhất nhóm đấy nha em."-Nàng dơ cú đấm lên thổi ra vào.

Nhóc nuốt nước bọt nhìn ba tụi nó.

-"Rốt cuộc là...."-Nó hùng hỗ đi đến.

-"Trong ba tụi chị..."-Nhỏ bỉu môi.

-"Thực thụ thì..."-Nàng cong môi.

-"AI MỚI LÀ CON TRAI?"




Chương 130: Ngoại Truyện 3 - Thế Hệ Sau.

Chương 130: Ngoại truyện 3 - Thế hệ sau.

Trong sân bóng mini. Một đám con trai hỗn độn có ba đứa con gái mang phong cách tomboy kia trà trộn. Ba con nhỏ tomboy ấy nhanh nhảu dựt bóng đối phương và sút vào lưới. Ye!! Thật men lỳ đó mà. Mấy em đứng xem hú như cú vì sự đảo loạn của ba con nhỏ đấy.

Hoàng Lam Minh Diệu - Đại điện nhà nó và hắn làm thủ lĩnh cả bọn quậy phá đến phát ốm dẫn đến phát nghiện.

Cao Hoàng Minh Thuỳ - Đại diện cho bố mẹ mang tên Cao Hoàng Nam & Hoàng Minh Thuỵ. :v

Phùng Nguyễn Minh Phi - Mang khuôn mặt của chàng và tính cách của nhỏ đi bôn chen khắp nơi.

Trong khi ba đứa con của ba tụi hắn khinh thiên đảo lộn ngôi trường thì....

Hoàng Thái Minh Duy - Người nối tiếp Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà nổi tiếng là học sinh ưu tú của trường.

Trịnh Thái Gia Khang - Một học sinh nam nổi tiếng là người đa tài giải đáp mọi câu hỏi.

Lam Từ Minh Trung - Người có chỉ số IQ cao nhất trường dẫn đầu số điểm xếp hạng.

-"Hêy...ba cái đứa con gái không ra con gái,con trai không ra con trai đâu rồi."-Chủ vườn trái cây bên cạnh trường cầm cây roi mây sang tìm ba nó.

Nghe giọng chua chát ấy là ba tụi nó hồn bay phách tán. Không sợ gì chỉ sợ roi mây. Ba tụi nó thi nhau nhảy lên tường bỏ trốn. Hôm qua biến thành tôn ngộ không đại náo chốn bồng lai thiên sứ nhà bác ý ý. Hôm nay thành con khỉ tầm thường trèo mãi bức tường không qua :v.

-"Ôi đệch..."-Hoàng Lam Minh Diệu nhăn nhó.

-"Cha già đấy cầm cây đến kìa."-Cao Hoàng Minh Thuỳ trố mắt nhìn số phận cái mông của mình.

-"Tao lên được rồi. Ha ha...ha..."-Phùng Nguyễn Minh Phi đứng trên tường cười hả hê mà không biết đến con chó rê ở sau bức tường ấy đang đợi mình.

Cùng lúc ấy Hoàng Thái Minh Duy,Trịnh Thái Gia Khang,Lam Từ Minh Trung chạy đến,trên tay mỗi người cầm máy ảnh với nụ cười rạng rỡ.

-"Nào. Trước lúc chết hãy làm tấm đi."

-"Ơ...đệch tụi mày thích đánh cmn nhau à."-Ba tụi nó cầm dép tán loạn xạ như bắn đột kích mấy con vampi trong game.



.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.