XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 11: Mục Tiêu Chiến Thắng Đó Là Giám Thị.


-DẠ...

Nói rồi 6 đứa lôi nhau xuống phòng với giám thị với quần áo xộc xệch,tóc tai chưa kịp chải,nuốt áo ai nấy cũng chưa vài đặc biệt là tụi hắn,cứ như thế để lộ vùng ngực rắn chắn kia.

Nó đặt đít xuống ghế với khuôn mặt ảm đạm. Chưa kịp hít thở thì bị giám thị đem cây roi mây "huyền thoại" ra thì mặt mày tái mét lên.

-Mấy em thích khiêu chiến với tôi đấy hả?-Giám thị quát lớn.

-Dạ...-Tụi nó ngơ ngác "Dạ" ngon lành mà không biết rằng chữ "Dạ " ấy đã làm mặt giám thị đỏ cả lên trong khi tụi hắn nhìn sang nhịn cười đến tím mặt.

-Cái gì?

-Hả?-Tụi nó giật mình về hiện tại tròn mắt lên nhìn giám thị trong khi cây roi mây đã đưa sát mặt tụi nó.

-A....ha....ha...ha...-Nó cố nặng ra nụ cười vui vẻ ngước lên nhìn giám thị.-Tụi em không có ý đó. Tụi em dạ là nghĩ thầy đang thuyết trình bài học đường đời "cực hay" cho tụi em.

-Ba anh đang giỡn với tôi đấy hả?-Giám thị đến sát ba tụi nó gừ lên đến lạnh cả sương sống.

-Dạ....không...-Nhỏ nuốt nước bọt đẩy đẩy cây roi mây ra xa.

-Ra sau trường dọn nhà kho rồi xách mỗi đứa 50 xô nước ra đây.-Một trách nhiệm nặng nề.-Mỗi đứa 50 xô.

-HẢ?-Nàng trố mắt nhìn giám thị.-Nhưng còn tiết tiếp theo sao tụi em kịp thầy...-Đó là câu nói nhẫn nhịn của nàng lắm rồi.

-Tụi em làm sao cho kịp giờ đi. Không thì mất tiết.-Câu nói làm lòng 3 đứa kia tan tành ra từng mảnh.-Nhanh lên.

Vừa dứt lời,giám thị quay sang ba tụi hắn đang giả nai huýt sao chờ hình phạt tiếp theo.
Giám thị nhếch nữa môi nhìn ba đứa điển trai lai người nước ngoài mang tâm hồn cuốn hút kia.

-Ba em cũng xách mỗi đứa ba 50 xô nước đi tưới cây như ba tên kia. Xong,ra nhà kho lấy cuốc dãy cỏ sau vườn hoa của trường đi.

-Hả?-Hắn hét lớn.-Việc này...

-Tụi em chưa làm bao giờ đâu thầy.-Anh kiên nhẫn nói với giám thị.

-Đến cái cuốc là cái gì em cũng không biết chứ nói gì lấy đi dãy cỏ.-Chàng vuốt hai cái mai hai bên nói chuyện.

-Đúng là ra nước ngoài được nuông chiều quen rồi nên không biết cái gì cả. Ra đó kêu ba anh kia chỉ cho. Nhanh lên.-Giám thị dơ cây roi mấy lên hét lên cả sấm và chớp làm ba tụi hắn bắn tốc độ ánh sáng đến nhà kho.

...........

-Khốn kiếp.-Nó bịt mũi đi vào nhà kho bụi bẫm kia.-Cái này là nhà kho của trường á hả? Nhìn cứ như nhà hoang.

-Khụ....khụ...khụ..-Nhỏ dị ứng với bụi ho sặc sụa.-Đệch..

-Sao tao bực ông giám thị ghê. Tính vậy từ trước đến giờ mình dọn mẹ cái trường này rồi còn gì. Vậy thuê lao công làm cái đách gì vậy?-Nàng tức tối đá mạnh vào cửa "ầm ầm".

Đang kiếm đèn để soi trong cái nhà kho tối như mực này. Ba bóng dáng cao 1m8 từ xa chạy ầm ầm đến thở dốc.
Nó giật mình quay sang nhìn,vì trời tối nên không thấy rõ mặt.

-Ai?-Nó hỏi ngay.

-Ai nữa trời.-Hắn hô hấp cực mạnh trả lời.

-Xi...-Nhỏ nhếch nữa môi lên rồi lại nhiệm vụ cũ là đi tìm cây đèn cày trong nhà kho. Rõ ràng 2 tuần trước còn thấy mấy đứa "biệt đội đưa đám" trong trường dùng đèn cày thắp sáng mà. (Biệt đội đưa đám: thành phần tệ nạn dễ "sa vào "đám ma,nói đại là dễ xuống hòm nằm).

-Cái cuốc là cái gì vậy?-Chàng gãi đầu hỏi trừ.

-Là cái cuốc.-Ba tụi nó vừa kiếm đèn cày vừa trả lời.

-Dẹp mẹ đi.-Chàng lườm sang ba tụi nó.

Anh đi một vòng xung quanh nhà kho bụi bẫm này với hành động xoa cằm đang suy nghĩ gì đó rất nham hiểm với nụ cười mộng mị hớp hồn không ít cô gái.

-Tụi mày tìm cái này hả?-Anh cầm cây đèn cày lên với khuôn mặt biểu cảm.

-Ừ.-Ba tụi nó quay sang đồng thanh.

Vừa nhảy đến chộp lấy cây đèn cày thì anh đã réo 2 đứa kia lại một chỗ ra một kế hoạch nham hiểm với ông giám thị.

-Trước khi dọn dẹp nơi này thì mình phải làm chút gì để "báo ơn" giám thị xinh tươi chứ.-Anh bí ẩn nói chuyện.

-BÁO ƠN?-Cả đám hét to lên.

Chưa kịp há hốc mồm thì đã bị anh cho mỗi đứa 2 bạt tai.

-Tụi mày không im mồm được à?-Anh cằn nhằn.

-Kế hoạch gì?-Chàng nắm lấy cổ áo của anh xốc lên hỏi gấp.

-Bỏ ra. Tao thở không được nè thằng khốn.-Anh đập mạnh vào tay chàng.

-Làm gì mà gấp gáp vậy chú mi.-Hắn nắm lấy tay chàng gỡ từng ngón tay lắc đầu.

-Khụ...khụ...khụ.-Anh được thả ra khỏi tay chàng là nước mắt nước mũi dồn dập đến thở không nỗi.-Trước hết chuyện mấy ngày qua mình làm hoà đi đã.

-LÀM HOÀ?

-Nhỏ tiếng thôi.-Vừa dứt lời là 5 đứa kia lại ăn thêm một bạt tai của anh.

-KHÔNG BAO VỜ NHÁ.

-Đệch...-Anh tự đập vào mặt mình.-Bây giờ có hai cách. Một là không làm hoà là bị phạt cả đời. Hai là làm hoà mà còn chơi xỏ được giám thị xinh tươi.

-CÁCH HAI.

-Lại to mồm.-Anh cằn nhằn nhìn 5 đứa đang vẻ mặt nghiêm túc kia.-Mình sẽ làm như thế này.....@@@##%***

-Mục tiêu chiến thắng đó là giám thị.-Nó nhếch nữa mỗi sau khi được giao nhiệm vụ.

-RÕ RÀNG.-Cả 5 đứa dơ ám hiệu "number one" lên với một mắt nháy một mắt mở nhìn cực cute.




Chương 12: Kế Hoạch Hoàn Hảo.


Nó chạy hộc hơi từ nhà kho đến phòng giám thị với khuôn mặt thiếu sức sống.

Vừa thấy nó từ nhà kho chạy đến với thái độ "hiếm thấy" ấy. Cứ nghĩ nó đang dở trò để khỏi phải dọn,ông thầy cầm cây roi mây với bộ dạng chóng nạnh + bộ mặt nghiêm khắc ra trước cửa đợi nó.

-Thầy.....-Nó xanh mét mặt cà lăm nói với giám thị.

-Chuyện gì?

-Nhà kho...nhà kho....

-Nhà kho làm sao?

-Có...ma.-Vừa dứt lời nó ngất lịm đi làm ông giám thị hoảng loạn bế xốc nó lên đến phòng y tế.

Chắc lần nó này nó không đùa,đến cả ngất đi thì chắc hẳn nhà kho có chuyện thật. Mạnh mẽ như nó mà cũng ngất không biết 5 đứa còn lại ra sao. Nhưng có ma không biết có thật không? Mình ở đây nhiều năm qua có thấy cái khỉ gì đâu.

Giám thị nuốt nước bọt nhìn nó đang im lìm trên giường y tế.

-Khám cho con nhỏ. Tôi đi đây chút rồi về.-Nói rồi ổng chạy một mạch đến nhà kho.

-Vâng.

Ổng vừa phóng ra là cái bản mặt ngất không còn giọt máu của nó trở lại hồng hào với thái độ nhịn cười. Đã thế còn một mắt nhắm một mắt mở với chiếc điện thoại Apple to đùng kia trong khi y tá trẻ tuổi đang tròn mắt nhìn nó.

-Em...

-Hả?-Nó ngước mặt lên nhìn y tá trẻ tuổi.

-À...không.-Giọng nói ngượng của y tá làm y tá đỏ mặt nhìn nó không ngừng chớp mắt. (Chắc đệp qớ đó mà)

-Chị đừng nói gì cho giám thị béo ù đấy nhá.-Nó đá lông nheo cong quyến rũ cùng đôi môi đỏ mộng nhu lên với sống mũi cao cao kia làm y tá gật đầu lia lịa.-Cảm ơn chị nhá.

.........

-À há...thằng Nhật thành công rồi. Nó kêu nó diễn như thật luôn. Còn đang ở trong phòng y tế nằm chơi.-Hắn cầm chiếc iPhone 5 lên hí hố trong khi 4 đứa kia đang săn tay áo lên đến gần hắn.-Hả?... Sao vậy. Bộ tụi mày không muốn như thế hả?

"Bộp...bộp...bộp"

Vừ hết câu. Hắn đã bị cả đám cho ăn đấm đến nỗi không la hét được nữa là.

-Cái miệng mày im không được hả?-Anh nho nhỏ trong đám ấy.

-Thực hiện kế hoạch mà như vậy thì có nước chết. Mày có muốn bị đuổi học không?-Nàng càng nói càng mạnh tay.

"Cạch"

Cửa mở. Ánh sáng réo vào.

Lập tức 5 đứa kéo nhau vào trong thùng chứa dụng cụ nông dân trốn với lớp bụi dày đặc.

Khổ nhất là nhỏ. Dị ứng với lớp bụi nên dễ nhảy mũi và ho. Cho dù là thế nhưng nhỏ cũng không làm gì được vì chàng đã bịt cả mồm và mũi nhỏ lại đến nỗi không còn thở được.

-Thằng khỉ có gì đâu mà bảo có ma.-Giám thị đứng ngoài ló đầu vào nhìn.-Không biết 5 đứa kia đi đâu rồi? Kì này mà không phạt tụi nó thật nặng là không được.

Giám thị vừa nói xong là 5 đứa tụi hắn nghiến răng ken két cố nuốt cục tức xuống cho bằng được. Kì này ổng mà có réo đến đâu thì đừng có mở cửa cho ổng.

Giám thị nhìn xung quanh có ý định đóng cửa ra về. Coi bộ ông này cũng nhát gan.

Nhưng chưa kịp về thì...các đèn cày mà anh bố trí xung quanh bỗng nhiên dáng rực lên tạo thành hình đầu người ngay ở giữa trung tâm nhà kho. (Tự suy nghĩ trò này chứ cách làm đèn tự sáng trong nháy mắt thì đéo biết đách gì ạ :v)

-Chuyện gì thế kia?-Giám thị giật mình nhìn thẳng vào đầu sọ.

Nuốt nước bọt cầm cây roi mây đi vào nhà kho một cách dũng mãnh. (Nhìn vậy thôi chứ chân đang run lên đấy)

"Bạch...bạch...bạch."

Giám thị quất cây roi mây xuống bộ bàn cũ kĩ kia.

-Mấy anh giỡn mặt với tôi đấy hả? Ra đây mau lên.

-......-Sự im lặng không hề nhẹ.

-"Tụi mình ra nhỉ?"-Chàng ra ám hiệu nói với bọn hắn.

"Bộp"

-"Ra làm cái đýt gì? Chẳng lẽ hét lên dạ bọn em làm đấy ạ"-Nhỏ cú mạnh lên đầu chàng..-"Nếu vậy thì nãy giờ mình làm cái gì."

-"À thì ra là vậy."-Người có chỉ số IQ cao đấy ạ.

-"THẰNG BỆNH"-Anh và đồng thời cả nàng hắn lườm chàng như lườm đống phân.

Giám thị bắt đầu nhìn xung quanh với đống đồ cũ kĩ kia. Bấy giờ anh với cả đám mới thò đầu ra ngoài lẳng lặng đi nhanh ra cửa với tốc độ maraton nhanh nhẹ.

Trước khi đi anh không quên kéo mấy cây gỗ nhẹ đang giữ chặt dây thừng. Vừa thả dây tuột ra làm những con búp bê nhỏ nhỏ tóc dài đầy bình sơn giả làm máu cũng tiếng khóc oe oe hiện lên. (Nếu không phải đọc giả mà là người trong cuộc chắc lòi tim ra dồii)

"Cạch"

Hắn khoá chốt bên ngoài mặc cho giám thị đang đập cửa ầm ầm với tiếng hét kinh hồn bên trong.

Mỗi người ai nấy mỗi việc. Kẻ cầm chổi,người khoác cuốc đi làm công việc mà giám thị đã giao.

-Thầy ơi...đợi xong việc đã nha. Bọn em sẽ đến cứu thầy ngay.-Nàng giả bộ đau thương nhìn cánh cửa nhà kho đang dội ra vào với câu nói "Thả ra nhanh lên".





Chương 13: Bạn Thân.


Tụi hắn vừa cuốc đất xong. Chuẩn bị tinh thần diễn vai đầy khó khăn, nuốt nước bọt nhìn nhau.

"Cạch"

Còn gì hoảng bằng bộ mặt của giám thị "dính" ngay trước mắt.

AAAAAAAAAAAAA

-Mấy em....

-THẦY...

-Tụi em bày trò này phải không?-Giám thị xanh mặt đầu tiên là nhảy ra cửa trước sau đó mới hét lớn.

-DẠ KHÔNG HỀ.

-Còn giỡn mặt với tôi hả?

-Nãy giờ bọn em có đến đây đâu. Tụi em phân cho thằng Nhật dọn nhà kho. Còn em,thằng Bảo với thằng Quân cuốc cỏ sau trường trong khi hai đứa này xách nước tưới cây.-Anh đại diện bày tỏ sự việc cho giám thị nghe.

-Nói dốc.-Giám thị quát lớn làm bọn hắn nhảy ra ngoài một bước.-Thằng Nhật xuống phòng y tế la hét um sùm dưới đấy bảo có ma tôi lên đây thi thấy ngay đám hỗn độn trong kia.-Giám thị vừa hét vừa ra hành động.

-Bên trong đâu có gì đâu thầy.-Hắn nhảy vọt vào cửa kéo rèm (kế hoạch che mắt thứ 2) xuống với tốc độ nhanh nhất.

-Còn nói nữa hả?-Giám thị chạy vào thì nhà kho lại như ban đầu chả có gì động đậy ngoài lớp bụi dày kín.-Chuyện này....?.-Chả lẽ mình hoang tưởng.

-Sao thầy?-Nhỏ lanh chang mở toan cửa ra nhìn vào.-Em có thấy gì đâu thầy. Thằng Nhật tội ghê. Mới dọn sạch đây mà bụi bám lại rồi.-Trong khi nó chạy hối hả xuống với vai diễn kia thì 5 đứa này đã dọn dẹp lại dụng với cách sắp xếp gọn gàng.

-Nãy thầy thấy gì hả?-Nàng đến chỗ giám thị thì thầm vào tai người.

-Nếu thầy không tin thì có thể đến xem bọn em dọn dẹp mấy chỗ kia xong chưa.-Chàng vòng tay trước ngực đi đến giả bộ nhìn vào nhà kho ho khụ...khụ....khụ...

-Không thể như thế được.-Giám thị lắc đầu nhìn cả bọn.

-Chuyện gì mà không thể?-Bất ngờ hiệu phó trường xuất hiện với kính cận đang rụ xuống dưới mũi.

-Chào cô.-Hắn lễ phép cúi chào hiệu phó.

-Cô...-Giám thị nhìn hiệu phó chằm chằm. Xuất hiện làm người ta tưởng là ma thật.

-Tôi thấy mấy đứa nhỏ này dọn dẹp siêng năng quá trời..-Hiệu phó nhìn 5 đứa cười cười.-Với ban nãy có một đứa dọn nhà kho gọn gàng lắm.-Nhỏ dị ứng với bụi nên đã mặc áo khoác của nó rồi cùng dọn dẹp với bọn nên mọi người cứ lầm tưởng là nó. Như vậy cũng tốt.

-Thật...thật...thật....hả cô?-Giám thị cà lăm hỏi hiệu phó.

-Tôi có bao giờ nói đùa chú đâu.-Hiệu phó hiền từ cười.

-Thôi tôi có chút việc xin phép cô.-Giám thị vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán.

-Vâng.

............

Nó nhận được kết quả như mong muốn từ phòng y tế. Vui vẻ cầm điện thoại nhảy lon ton trên chiếc giường thân yêu kia trong khi 2 cô y tá đang chăm chú ngắm nó.

-Yà hú...-Nó ngừng nhảy quay qua y tá.-Em về kí túc xá đã.

-À...ờ.-Hai mụ lau mép giật mình gật đầu.-Bye em...

-Dạ vâng.-Nó vừa bước ra khỏi cửa là nháy mắt chào làm hai người kia như bị hớp hồn bám theo nó. Xong,nó chạy một mạch về kí túc xá.

-Con trai gì mà đẹp dữ vậy không biết.

Nó hú như điên lên trên đường chạy. Trả được "ơn nghĩa" cho giám thị thì có gì vui bằng. Lần này là khỏi phải "áy náy"

Vừa về kí túc xá là nó bắt gặp ngay 5 đứa đang ôm bụng cười dưới sàn hả hê làm nó cũng không nhịn được cười theo.

"Bộp...bộp...bộp."

Và sau đó là tiếng vỗ tay cho sự đắt thắng.

Cuối cùng là ăn mừng với mấy chai nước ngọt,lanh lắm mới qua mắt được giám thị ù kia.

-Tự nhiên nghĩ đến mặt giám thị tao mắc cười quá.-Chàng cười tít cả mắt.

-Nãy giờ nói nhỏ mồm. Bây giờ mới hét lớn được tao thật là vuii đó mà.-Hắn luyên thuyên mồm.

-Phải phải.-Anh dơ ám hiệu "number one" lên với tất cả.

-Nãy ổng cõng tao xuống phòng y tế mà cái mặt suy nghĩ đến ma xanh lét cả lên. Tụi mày không có ở đấy chứ không là nhịn cười được tao chết liền.-Nó nghĩ đến bản mặt của lão giám thị là cứ như tự kỉ cười một mình.

-A...ha...ha...ha..-Nhỏ hả hê đánh tay vào đùi cười tít mắt.

-Mà này...-Nàng lại "nhìn ra trông rộng".

-Gì đây?-Nhỏ với nó đồng thanh.

-Nếu mai này ổng biết thì sao nhỉ?-Nàng xoa cằm hỏi bọn nó.

-Thì đó là chuyện mai này.-Hắn trả lời không cần suy nghĩ.

-Hay.-Anh với chàng đồng thanh.

-Mà này..-Lần này là đến lượt nó.

-Gì nữa?-Nhỏ với nàng đồng thanh.

-Tụi mình....-Ấp a ấp úng.

-Nói đi.-Ba tụi hắn chụm đầu lại đồng thanh cứ như "một đầu làm chẳng ra chi,ba đầu chụm lại như lồng đựng chim" (Lí do là vì ba đầu tóc của ba anh ý lổm chổm như ổ để chim đẻ trứng,nhưng mà xiteen cơ :3 )

-Tụi mình là bạn thân nhá.-Nó toạt ra luôn.

-...-Ba tụi hắn nhìn ba tụi nó rồi lại nhìn nhau.-MỘT Ý KIẾN KHÔNG TỒI.



Chương 14: Nó - Hắn. Nhỏ - Chàng. Nàng - Anh.



Sáng hôm sau.

Hôm nay là cuối tuần. Mà cuối tuần thì học sinh phải về nhà thăm gia đình.

Nó đang nằm trên giường với cuốn truyện Conan dày đặt kia trong khi ai nấy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Nhỏ nhìn thái độ ung dung,không lo hay chuẩn bị đồ đạc gì của nó. Nhỏ nhảy tọt lên trên giường,nằm cạnh nó,vứt cuốn truyện sang một bên.

-Mày không định về hả?

-Không.-Nó nhắm mắt xoa hai vùng thái dương.

-Sao vậy? Bộ mày không đến thăm ông bà nội luôn sao?-Nhỏ thở dài nhìn lên trên của phía giường.

-Có chị tao rồi. Tao đến làm gì. Dù sao tao cũng vô hình trong căn nhà ấy.-Mỗi lần nhắc đến gia đình là não nó cứ phẳng ra.

-Dù gì...

Nhỏ chưa kịp nói xong thì đãng bị nó cắt ngang bằng giọng điệu nghiêm túc với ánh mắt lạnh băng.

-Phong à...

-......

-Nếu mày là tao mày cũng sẽ như tao. Tao ước gì tao như mày. Mặc dù không được coi là gia đình,nhưng ít ra hộ khẩu hay gì đó đều có tên mày. Mày có thể được ngồi cùng bàn ăn với bọn họ cho dù bọn họ không bao giờ bắt chuyện với mày. Nhưng còn tao...-Nó đỏ hoe mắt khi nhắc đến chuyện mà cả đời nó không muốn nhắc.-Tao chưa bao giờ có tên trong hộ khẩu,đến nỗi ngồi vào bàn ăn cũng chưa hề. Cùng lắm thì tao chỉ ở một mình trong cái biệt thự lạnh lẽo kia. Nó đáng là một ngôi nhà ma hơn là ngôi nhà mang tên chủ nhân là tao. Thật sự tao không muốn xuất hiện trên đời này,tao đã làm ba mẹ và chị tao khổ tâm rất nhiều.

-Mày đừng nói nữa.-Nhỏ đặt tay lên vai nó.-Tao hiểu mà. Thà là như thế còn hơn như tao. Vô hình cũng không được mà xuất hiện cũng không xong. Nói chuyện với người trong nhà tao cứ như với với con vật. Thà là như mày. Nhưng mày à...ít ra cũng phải đặt chân đến đó để được nhìn mặt người mà nguyền bỏ mình cả đời chứ. Biết đâu mai đây người ta ra đi thì sao. Họ sẽ không kịp thấy mình làm gì đó để chứng minh đâu.

-Có thể là thế.-Nàng xuất hiện rất nhanh với gói snack trên tay trong khi mồm đang nhai luyên thuyên.-Nhật...mày đã từng nói mày sẽ làm cho họ thấy con gái cũng như con trai nhưng....tao nghĩ rằng...điều đó không quan trọng nữa. Trong tim họ không có mình,thì có rạch nát bao nhiêu cũng không còn chỗ để mình đặt chân vào. Có thể cả đời này mình chỉ đứng nhìn họ và người khác. Tao không cần điều đó. Tao về là vì ba mẹ tao còn nuôi hy vọng mình tao. Cho dù ông bà nội không hề xem tao là cháu nhưng tao vẫn "chạy" về. Mày cũng như thế đi.

-Mai tao tính. Hôm nay mới t7. Còn chủ nhật nữa mà.-Nói rồi nó đắp mềm lên đầu giả vờ như mình đang buồn ngủ.

Nhỏ với nàng nhìn nó lắc đầu. Nó thật sự rất đáng thương. Và nó cũng thật sự là một người bạn tốt. Đã thân rồi càng thân. Nó là nguồn bắt đầu động lực cho nhỏ và nàng.

-Vậy hai tao về trước.-Nói rồi nhỏ với nàng xách balo đi ra cửa.

Vừa đi,nó trong mền vùng mình dậy. Vậy là trong phòng này chỉ còn mình nó,tụi hắn cũng đi mất rồi. Suy nghĩ lời nhỏ và nàng. Nó bâng khuâng không biết mình có nên đi về nhà không.

Nhưng ý nghĩ đó dập tắt nhanh chóng. Thật sự là nó không muốn nhìn ngôi nhà đó. Nó cứ như nhà tù vô hình. Nói chính xác hơn là nhà tù rồi con gì. Nó thương ba mẹ và chị nó quá.

...........

-Thằng Nhật ổn chứ?-Nhỏ nhìn nàng nói có vẻ suy nghĩ gì về nó.

-Không ổn tí nào đâu.-Nàng thở dài nhìn phía trước.-Hay mình quay lại với nó nhỉ?

-Nó không thích như vậy đâu. Tao chắc chắn đấy.-Nhỏ khẳng định.-Mày không hiểu nó hả. Cho dù nó có sợ cô đơn đến mấy nhưng nó cũng không cần ai thương hại đâu.

-Ờ.-Nàng gật đầu do dự.

Vừa bước ra khỏi cổng. Từ đâu hai bàn tay to lớn vồ lấy nhỏ và nàng. Là anh và chàng.

Hai tên này cũng xách balo sau lưng lảnh đảnh lờ bê đi về nhà. Nhỏ với nàng nhếch nữa miệng nhìn thái độ khoác vai hai tên này.

-Mặc như đáy quần.-Nhỏ nữa thật nữa ghẹo chàng. Hấc vai làm tay chàng trật xuống.

-Hớ...thích khiêu chiến à.-Chàng nhếch nữa miệng nhìn nhỏ.

-Có vẻ thú vị nha.-Nhỏ nháy mắt chàng tỏ vẻ khiêu khích.

-Ơ đệch.-Nàng hấc tay anh xuống nhanh chóng.

Anh lùi một bước nhìn nàng. Thằng này cứ như mình còn là kẻ thù của nhau vậy nhỉ? Bộ khoác vai có truyền bệnh gì đâu ta. Mình vẫn đẹp trai,vẫn xinh tươi mà. Có lây bệnh đẹp cho nó đấy chứ. Mà mình với hắn ai đẹp hơn nhỉ? Vẫn biết kết quả là mình nhưng anh vẫn muốn được mồm hai đứa kia công bố.

Anh nhảy tọt đứng trước mặt hai tên kia trong khi nhỏ với chàng đang "đối thoại" "thử tài" cho nhau nghe.

-Mày có biết tao từng là thầy vovinam không mà cái mặt mày hách lên như thế.-Chàng vỗ ngực tự hào.

-Ghê vậy à?-Nhỏ bỉu môi.-Đéo liên quan?

-Có chứ. Điều đó chứng tỏ mày sẽ thua tao.-Chàng đắt thắng trong tay.

-Vậy anh hai có biết em cũng là thầy vovinam ở đất nước của chúng ta không. Chỉ cần em hú một tiếng là đệ em nó tới đây đập anh yêu nát xương luôn rồi.-Nhỏ hít mũi đắt thắng còn hơn chàng.

-Ghê vậy à...vậy này có biết...

Chưa kịp để chàng tao lao thì cái miệng nói dốc của hai đứa đã bị nàng và anh xử lí nhanh gọn lẹ rồi. Hai tụi bây là chỉ có tài bốc phét giỏi thôi. Nghe xong là muốn ói ra cả thành phố này.

-Chỉ là nghe thôi mà.-Nàng với anh đồng thanh làm nhỏ với chàng bẻ cả mặt.

-Đệch..-Hai cái mồm giống nhau.

Chưa kịp đi thêm bước nữa thì anh đã kéo nàng lại vừa hách mặt vừa đi lùi đối diện với nhỏ và chàng.

-CLGT?-Chàng khó hiểu nhìn anh.

-Hai tụi mày thấy tao với thằng Thụy ai đẹp hơn.-Anh xỏ tay vào túi cười đến mắt tít lên.

-Hự...Hự... Hự...-Nhỏ với chàng biểu cảm cứ như thật.-Xấu như nhau. -Nói rồi nhỏ với chàng ôm balo đi lên trước để lại cái bản mặt thúi của anh ngó theo.

-Ơ đệch...-Anh tự đập vào mặt mình.

Nàng lắc đầu cười cười đến cạnh anh,đặt tay lên vai,giả vờ như mình đang an ủi.

-Dù gì thì người đẹp hơn vẫn là tao mà. Chẳng qua bọn chúng khó nói hơn thôi.

-Đýt dịt.-Anh hí hố đớp lại nàng.

-Chứ còn gì nữa.-Nàng xị mặt làm xấu chọc anh.

................

Nó đang ôm điện thoại ra coi bộ phim đặc sắc của Hàn Quốc "Hãy cười lên nào " -một bộ phim hài mà ai coi cũng cảm thấy vui trong khi cái bản mặt nó dường như là đơ cảm xúc khi coi bộ phim này.

Không phải là vì mình không thích phim mà là vì mình không thích biểu cảm ra ngoài. Coi phim tới khúc hay cười như bò hú,tới cảm động thì khóc như sông vỡ bờ.

"Cạch"

Nó nhìn ra cửa đang mở. Bây giờ trong phòng,à không phải là kí túc xá chỉ còn có mình nó. Sao lại có ai vào đây nữa. Không lẽ là thằng Phong với Thụy.

-Ai?

-Ai hoài.-Là hắn. Hắn vào trong với đống trái cây cùng sữa bột.

-Sao không về nhà mà lại ở đây?-Nó lại tiếp tục công việc xem phim.

-Ngoại với nội rủ nhau đi du lịch rồi. Chẳng nói một tiếng làm tao mua một đống đồ ăn cho hai bên.-Hắn nhún vai vầy cất giày vừa trả lời.-Còn mày?

Nó nghe hắn nói ngoại với nội tình cảm như vậy mà đau lòng. Hắn đúng là có phúc,sống nhận được tình thương từ hai bên.

Bên nội thì nó không nhắc làm gì,bên ngoại mới cảm thấy nhớ nhớ. Ông ngoại cực thương nó nhưng người thương nó thì lại rời bỏ nó mà đi. Còn bà thì cắt đứt quan hệ với mẹ nó chỉ vì kết hôn với ba. Số mình sao lận đận vậy nhỉ?

Hắn thấy nó không trả lời gì đến gần đưa bản mặt thúi của mình lên nhìn chiếc điện thoại Apple to đùng với tình tiết hài trong phim. Định cười toạt ra nhưng thôi.

-Hêy...-Hắn huơ tay trước mặt nó làm nó giật mình.

-Hả? Mày hỏi tao cái gì?

-Tao hỏi sao mày không về nhà.

-Tao là con rơi. Đéo có nhà.-Nói rồi nó đi xuống lầu với bản mặt đần nhau heo.

Hắn cau mày nhìn nó. Người như nó mà con rơi,có trời mới tin. Nhìn cao ráo,đẹp trai lại còn xiteen vậy. Có hàng tá cô mong thì có. Chắc nó chảnh với mình đây mà.

Hắn nhếch nữa miệng chạy đến khoác vai nó.-Làm vai chai chứ?



Chương 15: Một Chút Về Hoàn Cảnh.


Nó giật mình nhìn hắn. Rủ nhau đi uống bia sao?
Nó lảo đảo mắt nhìn hắn cười cười.

-Uống lại tao không mà rủ?

Hắn lườm yêu nó. Đưa tay lên hấc vùng thái dương nhẹ nhẹ.-"Đừng đắc ý quá nha. Mày đương nhiên là thua tao rồi."

-"Chỉ là nghe thôi mà."-Nó vòng tay trước ngực nhìn hắn.-"Đi thì đi."

............

Nhỏ vừa xách vali về nhà. Bắt gặp ngay khuôn mặt ảm đạm của ba mẹ đang ngóng mình về nhà.

Nhỏ đỏ hoe mắt nhìn hai người. Hai người mà nhỏ thương nhất.

-"Thưa ba mẹ con mới về."-Nhỏ cúi đầu chào lễ phép.

-"Lại đây ta ôm con một cái."-Ba nhỏ dang rộng hai tay khẽ nói nhỏ với nhỏ.

Nhỏ không kiềm được nước mắt,chạy nhanh đến ôm lấy ba mình đang ngồi trên ghế salon kia.

-"Con ổn chứ?"-Mẹ nó vuốt đầu nhỏ.

Nó khẽ gật đầu vùi vào lồng ngực của ba mình.-"Con ổn."

-"Vậy thì chúng ta đi thăm nội được chứ?"-Ba nhỏ cười hiền nhìn vào ánh mắt của nhỏ.-"Nếu con không thích cũng không sao."

-"Không.... Con rất thích."-Nhỏ ngước lên đáp trả ba mình một nụ cười dịu dàng.-"Cho dù nội không công nhận con là cháu của người...nhưng con cũng sẽ đến. Vì thực chất.... con là cháu của người."

Ba mẹ nhìn vào mắt nhỏ với ánh mắt thỏa mãn. Nhỏ đã thực sự lớn và đủ để chấp nhận tất cả. Sự thật vẫn là sự thật.

................

-"Con về làm gì?"-Ba nàng vừa uống trà vừa đọc báo trước mắt.

Trên vai mang chiếc balo nặng trịch cùng với hành động cúi chào lễ phép trước mặt ba mẹ của mình.

Nàng chua lòng khi nghe câu nói mà ba nàng lúc nào cũng "dành" cho mình.-"Con về thăm ba mẹ và nội."

-"Họ không cần đâu...."-Ông đưa mắt lên nhìn nàng.-"Và ba cũng thế."

Nàng nắm chặt tay thành quyền nhìn người ba vô tâm trước mặt. Nàng thật sự căm hận ngôi nhà này.

Cứ nghĩ lại chuyện của mẹ nó đã mất khi nhà nội đã hấc hủi người chỉ sinh được con gái.

-"Ba có con trai rồi chứ?"-Nàng rất đau mới buộc hỏi được.

-"Ừ"-Không cần suy nghĩ.-"Nó sẽ kế thừa tài sản nhà này."

Nàng cúi đầu để nước mắt rơi lả chả. Không phải vì nàng ham muốn tài sản này nhưng nàng thực sự căm ghét người ba đang đứng trước mặt.

-"A..."-Giọng điệu thằng con trai cưng ông ấy đang dần tiến gần lại nàng.-"Chị mới về."

Nàng quay lại nhìn thằng nhóc thua mình 2 tuổi -Hoàng Minh Long.
Chỉ mới 15 tuổi mà nó đang mang vóc dáng cao ráo của người trững trạc. Nàng còn nghe nói nó còn quản lí công ty mà nhà nội đã để lại rất tốt.

-"Chị ăn cơm."-Nó đặt đít xuống ghế nhìn nàng với ánh mắt tà mị.

-"Không cần mời."-Ba nó cầm thìa lên ăn.-"Nó có tay chân, tự ăn được."

-"Con ngồi vào ăn đi Thụy."-Mẹ kế xinh đẹp nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu.

-"Con...."-Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của bà.-"No rồi."

Nói rồi,nàng cầm nước mắt vác balo lên lầu. Đến phòng,nơi mà nàng có thể nhìn thấy những kỉ niệm đẹp của gia đình mình khi mẹ nàng còn sống.

Tin...tin...tin...

Tin nhắn từ điện thoại nàng reo lên.

-"Ra quãng trường chơi."-Là anh.

Nó hít mũi,mỉm môi nhắn tin đáp trả anh.-"Đợi tao một chút."

..............

Nó với hắn đang "khẹt...khẹt.." với nhau trong phòng kara gần đấy với lượng bia của cả hai, ai cũng cao đô. Cũng phải ba thùng bia laru.

-"Mày....mày..."-Hắn loạn xạ vừa nói vừa nấc cụt.-"Là...con...hức...hức...rơi...thật...hả?"

-"Hỏi chi?"-Nó còn tỉnh ngồi nhai trái cây trả lời.

-"Tao không tin mày là con rơi."-Cứ dứt một câu là hắn lại uống một ly.-"Làm bản chơi coi."-Hắn dựt danh sách bài hát trên tay nó,mâm me những bản nhạc hot.

-"Say you do"-Nó bấm nhạc vừa xong,đưa cho hắn một chiếc míc nó một chiếc.

-"Nghe bài này có vẻ được nè....hức."-Hắn nắm chặt mic réo với giọng vịt đựt mà nó chưa từng nghe.

-"Biết vậy đừng rủ thằng khốn này vào đây để tra lỗ tai."-Nó bịt hai tai lại để mình hắn ôm ngực với khuôn mặt cảm xúc.

......................

Ba mẹ và nhỏ lễ phép cúi chào ông bà nội trong khi hai người không hề nhìn bọn họ dù chỉ một giây.

Nhỏ kiên nhẫn nuốt nước bọt,tay nắm chặt thành quyền nhìn nội của mình với ánh mắt ôn nhu.

-"Nội vẫn khỏe chứ ạ?"

-"Bọn tôi vẫn khỏe."-Bà nhỏ vẫn đưa mắt vào sấp báo dưới bàn.

-"Ba mẹ đã ăn gì chưa ạ?"-Bố nhỏ hiền từ hỏi.

-"No nê cả rồi. Không cần anh chị phải quan tâm."-Ông khẽ liếc nhìn gia đình nhỏ.

-"Để con vào bếp pha sữa cho ba mẹ."-Mẹ nhỏ cười hiền dịu đi nhanh vào bếp.

Lập tức 2 cốc sữa nóng được đặt trước mặt ông ba nội nhỏ với làn khói nghi ngút.

Nhỏ mỉm môi nhìn ba mẹ nó đang căng thẳng mỗi khi về nhà chính thăm ông bà. Nhưng mãi rồi nhỏ cũng quen với thái độ ấy của hai người.

-"Cô mà cũng vác mặt về đây hành lễ,tỏ vẻ một cô con dâu hiếu thảo được sao?"-Bà liếc nhìn mẹ nhỏ.

-"Mẹ à..."-Ba nhỏ ôm lấy bả vai mẹ nó.

-"Hai đứa lập tức ly hôn."-Ông vứt đống báo xuống bàn với ánh mắt chán ghét nhìn vào mẹ nhỏ.-"Một đứa không sinh được con trai để kế thừa gia sản này mà cũng được công khai là con dâu sao?"

-"Ngay khi giới truyền thông chưa biết thì mau làm liền đi. Chúng tôi sẽ đưa tiền hàng tháng để cô nuôi đứa con gái của cô đầy đủ."-Bà nhìn mẹ nhỏ với ánh mắt căm ghét.

-"Ba mẹ..."-Ba nhỏ hét lên.



Chương 16: Tức Giận.



Nó cực khổ vác vai hắn từ quầy kara để tính tiền ra. Trời bây giờ đã khuya,ngoài đường không lấy một bóng người. Gió se lạnh hẳn lại,những chiếc lá khô rải rác theo con đường phất lờ trên không theo làn gió.(Cứ như phim ma đi lạc :3 )

Hắn thở dốc nói tầm phào trong khi nó đã tràn trề mồ hôi.

-"Mày thấy tao hát được không. Tao biết là được mà. Thế mà hai thằng nhãi ranh kia dám nói tao hát thua vịt đực."-Hắn xô nó ra vỗ ngực nói.

Nó ngồi dậy lườm với những tia đạn đang bắn vào mặt hắn. Công nhận là hắn hát như vịt đực thật. Nếu hôm nay hắn không say thì nó đã cho một cước rơi xuống sông luôn rồi.

-"Uống bia thì yếu như sên mà cũng rủ."-Nó đến tát nhẹ vào má hắn,mong sao mấy cái tát này có thể làm hắn tỉnh dù chỉ 10% cũng được. Cho nó đỡ khổ với cái thân to bự mà còn cao trồng nhồng nữa chứ.-"Tên khốn này. Ngày mai tao sẽ kể cho thiên hạ biết mày như thế nào. Thật là...."

Nó không kiên nhẫn được nữa. Ngồi chồm hổm xuống cõng hắn đi loạn xạ qua cây cầu cứ như cầu dừa trơn trợt vậy. (Công nhận con này khoẻ)

-"Tao hát nữa nhá."-Hắn chuẩn bị hò hét thì...

-"Hêy."-Nó hét vào lỗ tai hắn đến thủng xuyên màn nhĩ.-"Dẹp đi. Hát hò đêm khuya. Mày không sợ ma bắt mày vì cái tội hát dở mà còn bày đặc hát hả?"

-"Khò....Khò...khò..."-Vừa dứt lời,nó quay sang thấy bản mặt ngáy ngủ hắn đang trình ình trên vai mình.

-"Ơ đệch."-Nó cắn răng chịu đựng. Vậy là nãy giờ mình tự kỉ.-"Mày mà sồn sồn nước miếng lên áo tao là liệu hồn."

Qua cây cầu chưa được bao lâu. Điện thoại trong túi nó reo in ỏi với bản nhạc Loser - Big Bang. Nó phất lờ đi tiếng chuông ấy.

Chắc cũng chỉ là cuộc gọi của tổng đài. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhận được cuộc gọi của gia đình bảo về.

Hắn lí nhí mắt khi nghe tiếng điện thoại của nó reo.-"Điện thoại kìa sao không nghe?"

-"Không thích."

-"Chảnh nữa. Lỡ gì có ai gọi gấp thì sao?"-Đã tỉnh hẳn mà hắn còn dai,không chịu leo xuống người nó.

Tiếng điện thoại cũng tắt. Tiếp đến là tin nhắn ào đến. Hắn thở dài hét vào màn nhĩ của nó coi như trã đũa ban nãy.

-"Nghe đi kìa."

Vừa dứt lời,nó thả hắn xuống đất mạnh đến nỗi đít hắn như va vào tảng đá kêu"Bộp" báo hiệu cho xương chậu đang nứt ra dần.

Hắn tức giận quát vào mặt nó.-"Hêy...cái tên này..."

Nó móc điện thoại trong túi ra xem tin nhắn mặt cho hắn đang tức giận "chuyển màu" ra sao.

"Gái về nhà đi. Chị rất nhớ gái. Chúng ta sẽ cùng ăn cơm nhá. Hôm nay cuối tuần mà."

Là chị nó. Người "cuối cùng" còn trong gia đình này quan tâm đến mình. Ba mẹ nó mất rồi. Nó đã để họ đi trong nước mắt. Tại sao lại có những người nhẫn tâm đến như vậy chứ?

-"Mày dám đối xử với Hoàng Minh Quân này như vậy đó hả?"-Hắn phủi mông xông đến nó.

-"Mày kêu nghe điện thoại."

-"Ơ...nhưng ít ra.."

-"Tao có hai tay chứ không phải bốn tay."-Nó dơ hai tay mình lên khoe với hắn.-"Đây là sự trừng phạt cho đứa đã tỉnh rồi mà còn ưng ngồi dai trên lưng họ."

-"Mày.."

-"Tao sao?"-Nó làm mặt xấu chọc tức hắn.-"Đẹp trai quá chứ gì."

Nói rồi nó ào lên trước với tướng đi lạnh lùng. Đã thế không gian còn se cái lạnh và sự u ám bao vây.

Hắn lạnh ngắt chạy đến vác vai nó.-"Cái thằng..."-Hắn cười tủm tỉm.-"Đô bia cao dữ dội."

............

Ba mẹ nhỏ run rẩy quỳ trước ông bà nội của mình mà van xin. Xin bọn họ hãy niệm tình tha thứ,bỏ qua những hì sai sót kia.

Nó đỏ hoe mắt nhìn hành động hạ thấp bản thân của ba mẹ mình trước mắt. Rốt cuộc ngôi nhà này là cái thứ gì mà khiến người ta đau đến nội tâm cơ chứ.

-"Chúng tôi nói rồi."-Bà nội ác liệt nhìn mẹ nó.

-"Tất cả là vì con trai."-Bây giờ mà ông nội còn nghĩ đến tình thương giữa ba và con được ư?

Nhỏ căm phẫn,nắm chặt thành quyền. Sự uất ức bấy lâu bất chợt được ào ra nhanh chóng với hai hàng nước mắt mặn mặn chua chua kia.

-"Hai người nghĩ hai người là ai cơ chứ?"-Câu nói của nhỏ làm mọi người ngây ra.-"Thích một đứa cháu trai như vậy thì đi mà kiếm đi. Sao không bảo đứa con gái của mình sinh ra đứa cháu mà sao cứ bắt ba mẹ tôi như thế cơ chứ."

-.....-Nội nhìn nhỏ với bốn con mắt đầy lửa tức giận.

-"Tôi...và cả ba mẹ tôi....không cần cái gọi là tài sản. Thứ chúng tôi cần là tình thương."-Nó nuốt nước bọt vào trong cô nén giọng mếu máo xuống dõng dạc nói.-"Bộ hai người cứ nghĩ gia tài này quan trọng lắm sao. Quan trọng đến nỗi cần một đứa cháu trai kế thừa mà không màn đến suy nghĩ của mẹ tôi hay ba tôi sao? Nếu vậy thì tôi không cần. Ông bà thích làm gì thì cứ làm. Từ nay,đứa cháu gái này sẽ không mang dòng máu của nhà họ Nguyễn nữa."

-"Phong..."

Nói rồi nhỏ ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy nhanh ra ngoài mặc cho ba mẹ nhỏ đang gào thét bên trong.

Đúng,ngay từ đầu phải như nó. Họ đã không tôn trọng mình thì việc gì mình phải về mà lễ phép,hỏi thăm họ chứ. Ngay từ đầu đừng nên mang họ Hoàng và bước chân vào cái nhà ấy. Từ nay mình sẽ không còn mang dòng máu họ Nguyễn.

...........

Nàng với anh đạp xe đạp đôi quanh quãng trường với hàng tá chong chóng quay đủ màu.

Hương thơm của hoa bốn phía tỏa ngát với làn gió se lạnh. Thời điểm này thích hợp cho những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau.

-"Vuii nhỉ?"-Anh cười cười quay sau hỏi nàng.

-"Ờ."-Nàng gật đầu nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh.

Từ khi nào,nàng cảm thấy ở bên anh rất an toàn,rất hạnh phúc và còn có cảm giá là lạ mà mình lại thèm thuồng lâu lắm rồi. Đó là tình thương.

-"Đi như vậy không biết mấy chế xung quanh có nghĩ mình gay không nữa?"-Một câu nói có thể làm lòng người ta vỡ tan tành.

Nàng ngước lên nhìn anh với ánh mắt lạnh băng.-"Ý mày là gì?"

Anh cố nặng ra nụ cười đáp trả nàng.-"Thì...trời như vậy đúng với những cặp tình nhân hơn. Hai tụi mình con trai đạp xe đôi nhìn như gay."

-"Vậy mày làm con gái đi là hết sợ họ nghĩ gay."-Nàng hét vài mặt anh.

Anh nhắm mắt ngẩn mặt ra sau,một tay lau mặt một tay giữ tay lái.-"Aishhh...toàn nước bọt hôi của mày không."

Nói rồi anh núm áo nàng lại, t-r-é-t lên áo nàng những gì anh đã lau trên mặt.

Nàng tức giận vùng tay mình ra khỏi bàn tay thối tha đang trét những gì dơ bẩn lên áo mình.

-"Mày có buông tao ra không. Nếu không tao với mày đánh nhau tại đây đấy."

-"Tại mày phun nước vào mặt tao."-Anh dừng hành động cười cười với nàng.

-"Điếm Nam."-Nàng lườm sang nơi khác.-"Về nhà đổi tên Facebook là điếm Nam đi nha chưa. Tên đó hợp với mày lắm đấy."-Nói rồi nàng nhảy ra khỏi xe đến quán nước mía gần đó.

-"Ơ.."-Anh nhìn theo bóng nàng.-"Tao đẹp trai vậy mà bảo điếm á. Thằng khỉ kia."

Nàng đi nữa đường nghe nói đẹp trai quay lại làm mặt xấu chọc quê anh.

-"Tao đẹp hơn. Nhưng đẹp trai không liên quan đến điếm."



Chương 17: Giật Mình.


Nhỏ ôm bả vai của mình đi trên con đường đầy lá rơi,bóng đèn điện mập mờ thấp thoáng soi đường đi,gió ngày lúc một lạnh. Cũng phải,cuối năm rồi,sắp đến mùa lạnh.

Nhỏ thở dài nhìn xuống phía dưới chân. Những viên đá nhỏ nhắn rải rác khắp nơi. Không hiểu tại sao nhỏ cứ có cảm giác rất mệt mỏi khi nhìn vào những viên đá đó. Đá nhỏ,đá vẫn sống tốt dưới đất. Mỗi ngày mình lớn nhưng cuộc sống của mình không tốt như hòn đá nhỏ. Phải chăng?

-Ủa Phong...

Nhỏ giật mình nhìn lên phía trước. Bóng người cao cao mờ mờ đứng dưới bóng cây cổ thụ to lớn gọi tên mình. Nhỏ nhận ra giọng của người con trai đó chính là chàng.

-Ờ...

-"Khuya rồi sao còn lang thang ngoài đây?"-Chàng đi ra khỏi bóng tối. Bước đến gần nhỏ.

-"Ngủ không được."-Nhỏ nhìn sang nơi khác trả lời chàng.

Vừa quay lại chuẩn bị đối thoại thì nhỏ bắt gặp ngay cái bản mặt chang đang chỏng hỏng ở dưới đất trong khi cặp mông đáng ghét đang chỏng vào mặt mình.

-"Ơ đệch....mày làm cái quái gì vậy hả?"-Nhỏ tự đập vào mặt mình nghiến răng hỏi tưới giọng tức giận.

Chàng cười tươi với tư thế đứng nguyên ban nãy chọc nhỏ.

-"Thì tao nghe các bà lão nói nhìn qua hán sẽ biết ma hay không? Người ham ngủ như mày mà thức giờ này thì không ổn rồi. Lỡ mày là ma thật sao? Người đẹp trai như tao sẽ bị cô gái oan hồn nào đó theo mãi. Nỗi buồn đau đớn đấy."

-"Aishh....thằng điên này..."-Nhỏ tức giận đá mạnh vào mông chàng làm chàng ào về phía trước.-"Bây giờ thì là ma hay người?"

Chàng nhăn nhó xoa cặp mông thân yêu của mình với giọng mếu mái nữa đùa nữa thật. (Thật sự là rất đau đấy nha)

-"Có cần mạnh chân vậy không? Tôi chỉ đùa chút chơi ấy mà."

-"Đấm giờ."-Nhỏ dơ nắm tay lên hù doạ chàng.-"Nhưng....sao giờ này chưa đi ngủ?"

-"Thì cú đêm chứ sao.-"Chàng liếc nhìn nhỏ với khuôn mặt nữa giận nữa tếu.

-"Đi đâu chơi đi nhỉ?"-Nhỏ nhìn xung quanh,nhà ai cũng tắt đèn đi ngủ. Mấy cửa hàng hay quán ăn chắc cũng dọn dẹp cả rồi. Biết đi đâu bây giờ.-"Nơi nào sẽ chứa chúng ta đây?"

Chàng bỉu môi đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ như thám tử chuẩn bị xử án với chỉ số IQ cao vót vót kia. Trông thật bựa.

Nhỏ xị mắt nhìn chàng cứ làm mọi chuyện quá lên. Hắn ta đang định giỡn mặt đứng đấy mãi với mình giữa hai dãy nhà san sát nhau như thế đấy hả? Phải cho biết tay mới được.

Nhỏ hùng hổ đi đi đến thì bóng đèn trong đầu chàng sáng lên.

-"Có chỗ chứa chúng ta rồi."-Một câu nói dễ làm lòng người ta suy nhược những gì dự tính.

-"Ờ...nhưng đấy là nơi nào?"

-"Đi nhỉ?"-Nói rồi chàng nắm tay nhỏ kéo đi.

Nhỏ ngượng ngịu nhìn hành động này của chàng. Bất chợt t-rym nhỏ cứ ồn ào làm nhỏ cũng ồn ào theo.

-"Bỏ tay ra đã."

Chàng quay sang nhìn nhỏ. Cứ tưởng mình là gay hay sao mà nắm tay có chết đâu. Cả ngày khoác vai với nắm tay là cứ ồn lên như gì.

-"Mình có phải gay đâu mà sợ thưa chế."-Chàng cười cười tít mắt nói.

-"Ơ...."-Nhỏ cắn môi "Ơ " với chàng.-"Nhưng nơi mà mình đến là đâu vậy?"

-"Nhà vệ sinh công cộng."-Lại lần nữa phán: một câu nói dễ làm người ta tan tành cõi lòng.

Nhỏ tức giận quát lớn với chàng.-"Giỡn mặt với tao hả?"

Đang định cho chàng vài cước thì lập tức chàng hô to,hét lớn.-"Tao đùa,tao đùa. Thì đó là chợ đêm chứ đâu. Có vậy mà cũng ồn lên."

Nhỏ dừng hành động ngay,quay sang lườm chàng.

Chàng gãi đầu cười trừ. Rồi cũng nắm tay nhỏ chạy ùa lên trước. (Đii còn kịp)

Tới đến chợ đêm. Nhỏ sáng mắt ùa vào các quầy bán kia. Chàng hộ tống theo sau.

-"Nhìn con cá sấu này giống hệt mặt mày ấy."-Nhỏ lắc lắc móc chìa khoá có hình cá sấu trước mặt chàng.

Chàng trố mắt nhìn con cá sấu đáng yêu đang thè lưỡi ra kia. Đồng tình là có dễ thương. Nhưng hắn nghĩ sao bảo mình như cá sấu. Tới đây là chàng liên tưởng đến mặt hung ác,gian xảo của con cá sấu ngoài đời,giật mình quát nhỏ.

-"Hêy...nghĩ sao vậy chế."

-"Sao là sao?"-Nhỏ trả lời nhưng mắt vẫn đam vào con cá sấu trên tay.-"Lấy con hai cái này đi ạ."

-"Vâng"

-"Nghĩ sao mày bảo tao giống con cá sấu. Đúng là...tao đẹp trai như thế này mà..."

Nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt chàng để tìm kiếm coi chỗ nào đẹp trai để ngắm. Người gì mà hở tí là cứ ồn lên vì mình đẹp trai.

-"Ớ hớ hớ hớ.."-Nhỏ bụm miệng cười chàng.-"Đẹp trai mà cái bản mặt thua con lợn nhà tao."

Chàng đỏ mặt nhìn nhỏ. Đã thế người xung quanh,đặc biệt là cô bán hàng nhìn chằm chằm mình.
Một sự quế không hề nhẹ. Chàng gượng cười kéo nhỏ đi sang quầy khác một cách nhanh chóng.

-"Đi thôi."

-"Ơ tao còn chưa mua xong mà."

-"Dẹp mẹ đi. Con trai mà cứ như con gái."

-"Thì thực chất...."-Nhỏ đang định nói "tao là con gái mà" thì suy nghĩ và lí trí kịp ngưng lại không cho nhỏ buông lời làm lòng người khác nôn mữa. :3 :3

-"Thực chất gì..?"-Chàng cau mày quay sang hỏi nhỏ.

-"À..."-Nhỏ giật mình điên đảo mắt. Chợt nhớ là mình mua hai con cá sấu. Dơ lên trước mặt chàng lắc lắc đỏng đảnh.-"Tặng mày nè.."

-"Tao đang hỏi là mày nói thực chất gì mà..?"-Quên giới thiệu cha này :3 :3 đứa trong top hỏi dai nhất trường.-"Hay mày định nói thực chất mày là con gái"

Nhỏ giật mình khi nghe câu nói đó của chàng. Không lẽ...không thể nào. Chắc hắn đang đùa mình. Phải bình tĩnh lại mới được.

-"Vậy để tao lựa mày cái váy mặc chơi nhỉ. Ha ha ha...tặng lại vì mày đã tặng tao con cá sấu nè."-Chàng hời hả hê đến tít mắt không nhìn thấy gì.

-"Ơ đệch..."-Nhỏ tức giận,đá mạnh vào chân chàng đến nỗi lết cũng không được.-"Mày giỡn mặt hả?"

-"Tao chỉ đùa thôi mà."-Chàng ôm chân suýt xoa cò theo nhỏ.-"Bạn bè ít ra cũng phải nhẹ tay thôi chứ."

-"Điếu"-Nhỏ chu mồm chọc chàng.

-"Đợi tao."



Chương 18: Lễ Hội Kì Lạ.


Nhanh hết tuần. Cuối cùng cũng bắt đầu lại ngày mới. Mọi thứ cũng chỉ quay về từ đầu.

Mặt trời ló sáng lên cao. Trong kí túc xá ở phòng cuối. Nó với hắn đang ngây người ra ngủ mà không để ý đến học sinh đang rôm rả ở dãy vì đầu tuần tốt đẹp.

Nhỏ với chàng chạy ầm ầm vào kí túc xá. Trên tay còn cầm hai túi xách toàn đồ ăn. Có vẻ hai đứa này khá hợp nhau. Đến ăn uống cũng như lợn.

Nhỏ giật mình thấy hai cái xác to tướng của nó và hắn còn ngáy ngủ. Chẳng lẽ hôm kia hai tụi này không về.

Nhỏ thả túi đồ xuống hét ầm lên.-"Dậy mau...hôm nay có bài kiểm tra một tiết đấy."

Vừa nghe ba từ "bài kiểm tra". Nó với hắn vùng mình dậy vào phòng vệ sinh cá nhân ồn ào bên trong với đôi mắt gấu trúc hôm qua còn chưa tỉnh.

-"Mày để tao đánh răng trước đi."-Hắn níu áo nó lại.

-"Điếu."-Nó lườm hắn.-"Ai vào trước thì vệ sinh trước,cút ra ngoài."

-"Ơ đệch...cái thằng c-hó này."-Hắn nhếch nữa miệng gừ lạnh nó ra ngoài.

Vừa ra ngoài hắn bắt gặp hai khuôn mặt như lợn đang nhai đồ ăn sáng với đôi môi hé rộng cười toe như mấy con khỉ được mùa shit vào mồm vậy.

Hắn ưỡn vai đến cạnh nhỏ và chàng đang hứng thú ăn mà không sợ trễ. Mọi ngày tụi này ồn lên vì time không có mà sao bây giờ im ru đến nỗi muỗi đang bay cũng đứng ngó cho có tiếng động.

-"Sao tụi mày không lo đi đến lớp đi?"

-"Tại sao?"

-"Thì hôm nay có bài kiểm tra một tiết."

Nhỏ với chàng nhìn nhau rồi lại nhìn hắn nhịn cười trong khi hai cái miệng đang bận nhai đồ ăn vặt.

-"Á...há...há...há. Xin lỗi chứ hôm nay đéo có cái đýt gì học cả."-Câu trả lời làm hắn chết nhanh không tốn sức.

Nó từ trong nhà vệ sinh bay ra núm cổ áo nhỏ trong khi răng còn chưa đánh xong,kem thì bôi trét đầy mồm.

-"Mày vừa nói cái gì đấy hả? Định giỡn mặt với tao à?"

-"Ơ..."-Nhỏ tròn mắt nhìn nó.-"Như thế tụi mày mới dậy chứ?"

Hắn thấy nó hành động cũng hành động theo. Coi bộ thằng nhãi này cũng muốn khiêu chiến với mình đây mà.

-"Thích xơi đấm phải không? Đờ mờ."

Chàng nuốt đồ ăn không thông nhìn nó với hắn. Có phải quá lắm không. Thả đồ ăn xuống,chàng dịu dàng nói với nó và nhỏ.

-"Ấy...hai chế có quá không. Hai tao chỉ đùa chút chơi mà."

-"Cả mày nữa đấy."-Nó với hắn chuyển sang lườm chàng đến nổi bánh nghẹn lại giữa cổ họng.

Vừa lúc ấy nàng với anh khùng khùng từ đầu dãy hành lang đến dãy cuối tranh cãi với nhau về "Ai đẹp trai hơn?"

-"Đã nói là tao đẹp trai hơn mà."-Nàng vỗ ngực tự hào.

-"Đýt.."-Chàng bỉu môi.-"Mày xem...biết bao nhiêu nữ sinh trong trường này ai cũng phải chết mê chết mệt vì tao."

-"Nói nghe nhột cả đýt. Hôm qua đến giờ,ảnh vote trên mạng giữa tao với mày đã là 85 phiếu. Cũng huề thôi. Tại mày photoshop quá chứ. Ngoài đời tàn nhan,rổ mụn khắp cả nơi. Khiếp vía!"-Nàng nói quá lên làm ai cũng tưởng anh nhìn rất tởm.

-"Á...á...cái này mày cũng coi lại đi nha."-Anh chỉ tay vào nàng.-"Thế mày không dùng 360 à...mặt thì đen như than mà cứ tưởng mình là công chúa tuyết."-Anh đáp trả cũng không tồi.

-"Ơ đệch cái thằng này mày giỡn mặt với Hoàng Minh Thụy này đó hả?-Nàng trợn mắt nói chuyện với anh.

-"Ừ...là thế đó."-Anh làm mặt xấu chọc nó chạy thẳng vào kí túc xá xa xôi kia.

Nàng đuổi theo anh. Chưa kịp đặt chân vào kí túc xá thân yêu của mình thì hình ảnh bắt gặp ngay trước mắt không hề "tệ" giữa nó,hắn,chàng và nhỏ.

-"CLGT?"-Nàng với anh đồng thanh.

................

Reng.....reng...reng....

Học sinh nhệ nhệ vác cặp đến lớp như thường lệ. Chà!nhóm tụi hắn cũng không ít gì. Sáu đứa ba cặp.

Nàng với anh vẫn chủ đề cũ "Ai đẹp trai hơn?". Nhỏ với chàng lên sẵn những thức ăn ưa chuộng của mình. Riêng hắn với nó vẫn còn đưa hai khuôn mặt ngáy ngủ vừa đi vừa ngáy chỉ vì hôm qua ba thùng bia làm tê cà rem luôn.

Vừa bước vào lớp là bắt gặp ngay cả đám học sinh đang bon chen vào cái thùng gì đó với những tờ giấy nhỏ.

Sáu đứa tụi hắn tròn mắt nhìn từng đứa đang hí hố với tờ giấy.

Chàng nổi tính tò mò ào vô xem từng đứa đang làm trò trống gì.

-Lúc nào cũng bệnh vậy hả ta?-Anh xoa cằm nhìn bọn kia và cả chàng. Có cần phải mở thêm quầy bán thuốc điên không nhỉ?

-CLGT?-Ba tụi nó đồng thanh chăm chăm tụi kia.

Tự nhiên một con nhỏ cột hai bím tóc của thời trẻ trâu từ nào bay qua chỗ năm đứa đang đứng như tượng.

-Mấy anh cũng vào bóc thăm đi. Có một anh chàng đẹp trai nào đó đã tổ chức lễ hội hoá trang lớn nhất. Và đã được hiệu trưởng cho phép học sinh tham dự nhằm giải trí đấy. Cũng sắp thi cuối kì rồi mà.

-Lễ hội hoá trang?-Nó tròn xoe mắt nhìn con nhỏ hai bím kia.-Tức là hoá thành những nhân vật trong truyện cổ tích á hả?

-Cái gì chứ dụ này tao không cảm phiền à.-Nhỏ lắc đầu đi về chỗ ngồi im ru với tai phone đang dựt dựt.

-Đéo liên quan.-Nàng nhún vai đi xuống chỗ nhỏ.

Nhỏ hai bím thấy nhỏ và nàng trớt quớt như vậy liền lắc đầu lia lịa.

-Không. Lễ hội này là lễ hội nam thành nữ và nữ thành nam. Sẽ có ba người con trai thành nữ còn lại là nam sẽ hoá thân thành người trưởng thành để khiêu vũ với ba người trai thành nữ.

-Cái gì? .-Vừa nghe "trai thành gái" từ miệng con bé đó là ba tụi nó giật mình hét lên.

-Á...há...há...há..-Hắn vỗ đùi cười toe toét.-"Vụ này nghe vui nha. Vậy để coi chế nào sẽ thành con gái đây."

Anh xoa cằm liên tưởng đến nam ai kia sẽ hoá thân thành con gái,miệng không ngừng tăng lên độ nhịn cười.

Hắn chớp mắt khi thấy anh hành động mờ ám như mấy thằng trốn trại về đây. Tiến đến gần,áp sát tai vào người anh,tỏ vẻ nghiêm trọng.

-"Biết đâu Cao Hoàng Nam sẽ thành con gái sao nhỉ?"

-"Đệch...thằng cờ síp gạch hó này.-"Anh đánh vần từ c-hó chửi hắn.

Bấy giờ,chàng mới từ chốn "bồng lai thiên sứ" với mấy ểm ra ngoài với quân ăn mày như bọn hắn,trên tay còn cầm tờ giấy trắng nhỏ.

-"ClGT?"-Anh với hắn cau mày nhìn chàng.

Chàng xị mồm dơ tờ giấy có ghi bốn chữ lên "Chàng trai khiêu vũ"

Anh với hắn nhịn cười dựt lấy tờ giấy chọc chàng.

-"Thằng quỷ này chắc muốn làm con gái lắm đây."

-"Thì rõ là thế rồi mà. A ha ha ha"

-"Dẹp mẹ đi."-Chàng đỏ mặt đến cho anh với hắn một bạt tai.

Trong khi ba tụi hắn đứng cười đùa nói chuyện về lễ hội với không khí ồn ào xung quanh thì ba tụi nó lặng lẽ ngồi dứoi góc bàn,khuôn mặt mỗi lúc tối sầm lại.

-Lam Minh Nhật, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Minh Thụy...ba bạn lên phòng hiệu trưởng có việc gấp.-Một đứa lớp bên chạy sang hô to ba tên tụi nó với giọng gấp gấp.



Chương 19: Ai Sẽ Thành Nữ?


Ba tụi nó cau mày nhìn nhau. Sao hiệu trưởng lại gọi mình nhỉ? Bộ có chuyện gì rắc rối sao? Ba tụi nó nhớ là trong tuần này mình đã làm chuyện gì phá phách đâu. Hơn nữa lại có bộ sở về,ai dám làm tàng?

Nó tự giác lổm xổm với đầu tóc ngắn kia lên trước. Theo sau là nàng với tư thế xỏ tay vào túi. Cuối cùng là nhỏ.

Chưa kịp đi thì đã bị chàng kéo lại với khuôn mặt gian tà,trên tay còn chưa vứt tờ giấy bóc trong thùng ban nãy.

-"Bộ tụi mày phá gì ông thầy hả? Sao không rủ tao."

-"Có phá gì đâu."-Nhỏ nhún vai ảm đảm trả lời. Mà nếu có,rủ thêm mày cũng chẳng làm được gì. Chỉ mỗi tội "to xác rẻ tiền"

-"Ờ.."-Chàng xoa cằm nhìn nhỏ .-"Thôi biến dùm tao."

Nhỏ nhếch nữa môi nhìn chàng với giọng nói bá đạo ban nãy. Chắc thằng bệnh này đang định giỡn mặt với mình đây.

Nhỏ lườm chàng với ánh mắt quỷ dữ còn cộng thêm hành động săn tay áo. Chứng tỏ chuẩn bị ra đòn đánh chàng.

Chàng nhìn nhỏ nuốt nước bọt không thông cười cười,đẩy đẩy nhỏ đi nhanh ra chỗ nàng với nó để củ nợ đó khỏi phải xé xác mình ra. Dù gì thịt mình cũng bá đạo trước mà.

-"Tao đùa. Tao đùa."

Vừa đi là anh với hắn tròn xoe mắt tiến gần lại chàng với hành động giống hệt nhỉ ban nãy.

Chàng đi lùi về phía sau cho đến khi mông chạm bàn để nhìn hai đứa bạn đang kì quái với mày. Bọn điên này định làm gì đây nhỉ?

Chưa kịp để chàng thốt lên một vần thì đã bị anh và hắn tới tấp đánh từ đầu đến chân,từ chân lên đầu. Cái thằng làm mất mặt bạn bè mà.

Ba tụi nó vừa bước đến phòng hiệu trưởng là thấy ngay sấp giấy trên bàn làm việc nhiều đến nỗi che mất ông thầy đang ghi ghi gì đó. Công nhận hiệu trưởng cũng bận bịu không kém gì cái chủ tịch,giám đốc ở công ty nhỉ?

Ba tụi nó xỏ tay vào túi quần dựa vào tường đợi hiệu trưởng phán xét về trách nhiệm lần này. Không biết việc gấp ở đây là gì?

Hiệu trưởng ngước lên nhìn ba tụi nó đặt chân đến đây từ hồi nào. Thầy bỏ đống giấy xuống,đến gần ghế sofa rót nước để sẵn ba ly cho ba tụi nó.

-"Đến đây thì ngồi đi chứ."

Câu nói và hành động làm ba tụi nó giật mình đến nỗi khiếp vía bên trong. Mọi khi đến,gì trước thì cũng là "Rầm",sao hôm nay..?

Ba tụi nó lặng lẽ ngồi xuống ba chiếc ghế đối diện thầy hiệu trưởng. Nhẹ nhàng cầm ly trà đang nghi ngút khói lên đưa thẳng vào miệng uống sạch.

-"Thầy gọi lên cũng không có gì gấp gáp."-Thầy trầm giọng,sở dĩ bảo thằng kia gọi lên gấp thì tụi nó mới lên gấp,chứ mọi hôm có ngày mai cũng lười.-"Chẳng qua là về việc kí túc xá."

Ba tụi nó nuốt nước bọt nhìn nhau. Kí túc xá thì có gì đâu chứ? Chẳng lẽ ông thầy biết tụi nó xách đồ ăn vặt lên "nhét" vào mồm sao? Không đúng...giám thị đi đầy sân mà không thấy thì làm sao hiệu trưởng đóng đô trong phòng lại biết. Vô lí nên không thể trở thành có lí.

-"Kí túc xá thì làm sao thầy?"-Trong ba đứa tụi nó,nó luôn được làm đại diện.

-"Vì có ba em mới chuyển vào thì làm sao ba đứa thân phận con gái lại ở cùng được cơ chứ."

-"Tụi em....vẫn là dưới thân phận con trai nên thầy yên tâm đi ạ."-Nhỏ chí đầu lễ phép thưa với hiệu trưởng.

-"Đúng vậy. Tụi em không làm gì thoái hoá lên thì có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có hai tuần đầu là có chút xích mích tí thôi. Dù gì thì cũng ổn rồi mà thầy."-Nó lí giải.

-"Đúng đúng. Tụi em..không có gì phải làm quá lên. Ba đứa tụi em một dãy. Ba đứa kia một dãy. Vậy là khỏe. Không ai biết ai."-Nói vậy chứ bà nàng này ghê giám lắm. Tính hiếu kì không kém gì chàng đâu.

Hiệu trưởng nhìn ba tụi nó. Thấy ba tụi nó cũng kiên định. Thầy cũng yên tâm phần nào. Nhưng điều thầy quan trọng ở đây là lễ hội sắp đến.

-"Sắp đến lễ hội hoá trang rồi. Nhỡ may các em trúng phiếu thành nữ thì coi như mọi chuyện đi toi cả đấy."

-"Cái lễ hội kì cục đấy. Không biết ai đã nghĩ ra nữa. Đương nhiên là cơ cho hai thúng vàng tụi em cũng không đi đâu thưa thầy."-Nhỏ vòng tay trước ngực bỉu mỗi phần bộ về lễ hội đấy.

-"Em thấy thằng Phong nói đúng."-Nó đặt tay lên vai nhỏ.-"Nhưng...em cứ thắc mắc là tại sao thầy lại đồng ý về vấn đề này nhỉ?"

-"Mấy em có biết ai là người đã lập ra lễ hội này không?-"Hiệu trưởng nghiêm giọng nhìn ba tụi nó.

Ánh mắt nghiêm túc ấy không phải tụi nó mới thấy lần đầu. Nhưng đủ để ba tụi nó hiểu rõ người tổ chức này rất có quyền mới làm hiệu trưởng đồng ý trong tí tắc.

-"Ai vậy thầy?"-Nàng chồm đến hỏi nhanh với giọng thiếu kiên nhẫn.

-"Đó là...."

Tin...tin....tin.

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm hiệu trưởng cắt quãng lời đang định nói. Suýt chút nữa là biến tên điên đó là ai rồi?

-"Alo..."-Hiệu trưởng cầm điện thoại nói chuyện một hồi. Thấy ba tụi nó đợi lâu nên ra hiệu cho ba tụi nó về trước.

Ba tụi nó hiểu ý hiệu trưởng,gật đầu chào thầy ra ngoài.

Vừa bước đến cổng là nó nhảy xổm lên chính giữa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó làm mình thắc mắc đến nổi lí giải không được. Rốt cuộc tên đó là ai cơ chứ?

-"Ê..."-Nó dừng đi nhìn nhỏ và nàng.

-"Gì...?"

-"Theo mày.. Tên đã làm ra việc này là ai?"-Nó muốn biết câu trả lời từ hai tụi này. Lập tức đến ôm bả vai,kéo hai đứa lại gần mình hơn.

-"Theo tao..."-Nhỏ bâng khuâng nhìn qua nàng.-"Người có bản lĩnh lắm mới làm được hiệu trường chấp nhận."

Nó xị mắt nhìn nhỏ. Chắc lâu ngày chơi với chàng nên giống hệt chàng. Thì ai chẳng biết là người có bản lĩnh.

-"Shit."-Nó quay sang nàng hỏi như thế.-"Còn mày?"

Nàng trầm mặt nãy giờ nhìn về phía trước. Hành động l cho nó và nhỏ yếu tim tức thời.

-"Tao đéo biết."-Câu trả lời có vẻ hay rồi đấy. Hay đến mức nó với nhỏ muốn ném xác nàng từ lầu cao xuống dưới sân cho chết quách đi. Cùng lắm chỉ tốn 20k tiền hương. (Tính toán cả tiền hương mới chịu @@ )

Đang bỉu môi,xị mặt với nhau. Lại là con bím tóc trẻ trâu ban nãy hùng hổ đến chỗ ba tụi nó thờ dốc nói không ra hơi.

Nó cau mày,đến gần con bé hai bím vuốt lưng cho thở lại mà nói.

-"Thở cứ như bò."-Vừa giúp hoi vừa hạ thủ họ,nghe có vẻ hay nha nó. :3 :3

-"Trong thùng chỉ còn lại năm phiếu. Ba tụi anh với hai anh kia chưa bóc. Mau vào bóc giấy đi."-Câu trả lời làm lòng ba tụi nó tụt hẳn. Hay hơn câu trả lời của nàng rồi đấy.

Nó ngừng vuốt lưng,chu môi lắc đầu với con bé hai bím.-"Xin lỗi,nhưng ba tụi này không chơi trò đấy."

-"Ơ,tại sao ạ?"-Con bé tròn mắt nhìn ba tụi nó lẳng lặng đi nhanh vào lớp. Ủa,mình nói gì sai sao? Lễ hội này nhìn vui mà.

Vừa đến lớp là anh với hắn bay đến ôm lấy ba tụi nó đến thùng giấy trong khi chàng đang xốc thùng lên với những tờ giấy trắng nhỏ kia.
Nó nhếch nữa môi nhìn hắn đang hí hố với những tờ giấy ấy.

-"CLGT?"-Ba tụi nó bỉu môi nhìn ba tụi hắn.

-"Tao thấy lễ hội này cũng vui. Đi dự coi sao."-Anh bỉu môi nhìn nàng.

-"Không. Tại thằng này muốn làm con gái đấy chứ."-Hắn bỉu môi tỏ vẻ chanh chảnh với anh.

-"Thằng síp gạch hó."-Anh liếc mắt nhìn chà gã

"Bộp...bộp.."

Chàng đứng nãy giờ chói mắt khi thấy hai thằng cha muốn làm con gái mà bày đặt chảnh đối thoại nãy giờ. Liền cho hai bạt tai vui vẻ liền.

-"Bốc đi."-Chàng hối thúc.

Còn mọi người xung quanh hầm hồ reo lên. Ai cũng có thân phận trong lễ hội này rồi. Chỉ còn năm phiếu duy nhất. Chắc chắn là trai thành gái đang ở trong đó. Không lọt đi đâu được.

-"Anh Nhật,anh Phong,anh Thụy không có thành gái đâu. Một trong ba anh sẽ khiêu vũ với tớ."-Lại là mấy bà sớn sát.

-"Điên. Hy sinh ba chàng đó đi. Còn hai anh bên kia kìa. Là hotboy,hotboy của trường này. Không thể thành nữ được."-Một nữ sinh khác cho con nhỏ ban nãy một bạt tai.

-"Mày điên hơn. Bộ ba anh kia không là hotboy hả. Con hơn hotboy luôn đấy."-Lại là đám khác.

Cuộc tranh cãi của mấy em hám trai đã làm cuộc bóc thăm gây cấn hơn ban nãy. Ai sẽ thành nữ nhỉ?

-"Không. Ba anh kia không thành gái."

-"Mày cá độ đi. Hai anh kia không thành gái."

Chàng tức giận nhìn mấy bà sau lưng cứ ép sát lưng mình mà đưa mồm hôi sữa đến tranh cãi.

"Choang...choang...choang."

Lập tức im lặng là nhờ cái hộp bút sắt của con mỏi sách bàn đầu đã giữ được im lặng cho toàn thể lớp học. Nhưng sợ rằng tính mạng của chàng có giữ được với mọt sách trong lớp họ không mới là quan trọng.

-"Tớ sẽ đền hộp bút khác sau."-Chàng nuốt nước bọt xuống họng,lau mồ hôi trên trán với nụ cười gượng mà tếu tếu nói chuyện với con mọt sách.




Chương Giới Thiệu Nhân Vật (Tt):

1/ Hoàng Minh Long: em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Minh Thụy. Chỉ mới 15t nhưng đủ tài năng và quyền lực điều khiển và hớp hồn không biết bao cô gái. Là đứa luôn đối đầu và “móc” nàng.-Nhóc

2/ Từ Minh Nhi: 15t,là hotgirl của trường bên. Nghe nói hắn từ nước ngoài về nên chuyển sang học cùng với hắn. Vì là hôn thê tương lai,mà cũng có tình cảm với hắn nên nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng như đứa con nít,khiến ai cùng thương thương với tính cách bướng bỉnh đấy.-Ểm ( Cô này có một bí mật đó nha)


3/ Thái Mỹ Tuyền: đứa em sinh đôi thất lạc từ lâu của Nguyễn Minh Phong. Nó là đứa bướng bỉnh không kém gì nhỏ,thật thà (có khi đến mức quá đáng :v). Nó là đứa mà Nhi luôn đối đầu (tên thật Nguyễn Minh Tuyền) - Cô

4/Trịnh Gia Khôi: anh chàng điển trai con của tập đoàn CEO lớn nhất vùng châu Mỹ. Là kẻ thích nó toàn phần cực cute ^_^ -Gã


Chương 20: Không Chấp Nhận Mình Sẽ Thành Nữ.


Mọt sách nắm chặt tay nuốt cơn tức xuống nhìn chàng. Nếu không phải vì câu nói "đền hộp bút khác sau" thì coi như cái mặt chàng không còn ở đây mà có lẽ sẽ đi xuống thẳng bệnh viện cạnh trường.

Ba tụi nó im ru với khuôn mặt lạnh băng nhìn năm tờ giấy trắng kia. Kết quả cho cuộc dự lễ hội năm nay.

Nó thầm tức bên trong. Chán cái trường này thật. Mỗi năm là có mỗi trò. Hết dự lễ hội thì cũng đi tham quan,hết tham quan thì tổ chức cuộc thi tranh tài.

Anh với hắn mâm me tờ giấy. Thấy ba tụi nó im ru,có ý định không bốc liền áp sát hai bên thì thầm,thầm thì.

-"Hai tao bóc trước nha. Ba tụi mày im ru. Đợi lâu quá à."-Hắn vừa dứt lời là tay thò loạn xạ vào thùng bóc giấy lên.

-"Tụi mày bóc sau nha."-Anh cũng như hắn cũng do dự giấy này,giấy kia. Rồi cũng cầm đại lên một tờ.

Đám con gái của hai fan hâm mộ toát mồ hôi lạnh nhìn thần thái sắc mặt của hai anh chàng đang cầm tờ giấy co giãn lông mày hình lưỡi kiếm hút hồn kia.

-"Nói đi. Ai là trai thành gái?"

Bà điệu lét xén hét lên.-"Ba anh ấy có thành gái không?"

Anh với hắn nuốt nước bọt quay sang ba tụi nó đang trầm mặt với ánh mắt khoét băng cứng kia. Chàng đứng giữ thùng giấy cũng hồi hộp nhìn theo.

Hắn vỗ vai nhỏ đang đứng bên tay phải của nó trong khi nó ở giữa còn nàng cạnh anh,gượng cười tỏ ra vui vẻ.

-"Chúc mừng ba tụi mày nha."

Câu nói của hắn vừa thốt ra làm cả tá con gái thích ba tụi nó lao đến cầm tờ giấy lên.
Lập tức ba chữ hiện lên với nét in đậm đùng đùng làm cả bọn hét lớn đến nỗi lớp học không ra lớp học,chợ không ra chợ,chuồng heo không ra chuồng heo.

Trai thành gái.

-"Không được đâu. Ba anh ấy không thể thành gái."-Bà điệu là người xung nhất trong đám đấy,hét lớn mà muốn vỡ cả tai.

Ba tụi nó giật mình nhìn nhau. Cái nồi gì thế. Chẳng lẽ ba tờ cuối cùng là "trai thành gái". Chỉ là đùa thôi mà.

Chàng nhìn thấy đám nữ làm mất thanh danh ô uế của con trai kia. Lại lần nữa cầm hộp bút lên.

Choang...choang...choang.

Đứng giữa trung tâm của vụ hét kinh hoàng. Tay gõ mỏ,mồm luyên thuyên,chân đạp bàn.

-"Bình tĩnh. Kết quả không phải vậy đâu."

-"Còn không phải gì nữa. Ba anh ấy thành con gái rồi mà."Bọn fan ba tụi hắn áp đảo lại fan ba tụi nó.

Vừa mới năm phút trôi qua. Lập tức trên Facebook đã lập ra hai hội đại diện cho sáu đứa bọn hắn.

Hội "Hotboy của xứ lạ" dành cho ba tụi hắn. Sở dĩ là vì ba tụi hắn từ nước ngoài đến đây vào học chỉ mới ba tuần. Nên sứ lạ cũng phải nhưng sứ lạ lại mang đến sự ấm áp của những anh chàng coolboy.

Còn bên nó "Hoàng tử tuyết" với đặc điểm của ba tụi nó là trắng như bông tuyết đồng thời khuôn mặt ảm đạm lúc nào cũng coldboy khiến hàng tá cô say sưa.

-"Không chấp nhận kết quả. Ba anh ấy đã đụng vào giấy đâu mà."-Bà điệu vai chính đứng ra chống lưng ba tụi nó.

-"Chấp nhận đi. Lễ hội bắt buộc phải tham dự hết. Làm sao mà không tham dự được. Có là học sinh trường này thì có ắt phải chịu."

-"Không."-Bà điệu hét vang làm chàng đang đứng trên bàn té ngửa ra sau. Cũng may là có anh và hắn đỡ.

-"Mày ăn cái gì mà nặng hơn con voi vậy?"-Hắn vừa đỡ chàng vừa thở dốc.

-"Tao đệp trai vậy mà bảo tao hơn voi hả mày?!"-Chàng đáp lại một câu có vẻ êm tai.

Vừa hết lời. Hai ba,chàng bị anh thả thẳng xuống đất mạnh đến nỗi,giò của chàng bị gãy có thể đem đi chặt nấu lên cho heo hay cún gì đó nhai.

-"Mày giỡn mặt hả?"-Chàng nhăn nhó nhìn anh.

Anh làm mặt xấu chọc chàng. Nhún nhún vai tỏ vẻ đang nhảy nhót gì đó cuốn hút những fan hâm mộ hội "hotboy sứ lạ" ngắm ngía theo.

-"A....ha...ha...ha.."-Hắn cười toe toét vỗ đùi.-"Cái tội nói chuyện hư cấu."

Và thế là ba tụi hắn lại cãi cọ. Hết núm áo rồi túm tóc chửi bới. Trong khi ba tụi nó đang đằng đằng sát khí đến nỗi fan yêu vấu của mình cũng nuốt nước bọt đi về chỗ. Bây giờ mà đụng vào sư tử đang ngủ coi như mình đã sai lầm khi sinh ra nơi này.

.............

-"Loser, loner.A coward who pretends to be tough.A mean delinquent.In the mirror, you’re.JUST A LOSER.A loner, a jackass covered in scars.Dirty trash
In the mirror, I'm a."-Hắn tung tăng nhảy như ngựa cover bài Loser -Big bang về kí túc xá. Đối với hắn,tiếng nước ngoài không có gì là vấn đề.

Anh chắp môi đến cạnh nàng khoác vai đi thẳng tiến trong khi bản mặt nàng đang xị xuống cả thướt.-"Chế phải làm sao đây?"

-"Tao đéo đi. Làm gì được tao."-Nàng mang khí chất bá đạo đơn giản nói.

-"Chỉ là lễ hội thôi mà. Có phải tụi mày thành gái thật đâu mà sợ. Đi cho vui."-Chàng từ đâu chen ngang giữa nó và nhỏ. Khoác vai cà nhắc đi vì cái tội ban nãy nói chuyện hư cấu.

-"Có cái đéo gì mà phải đi. Lễ hội mách dịch.".-Nhỏ bóp vai lắc đầu kêu tiếng xương làm chàng nổi cả da gà nhìn nhỏ.

-"Thằng Phong nói đúng. Tao mà biết tên lòi nào đã tổ chức cái lễ hội mách dịch này."-Vừa đặt chân vào cửa. Nó túm lấy ngay cây chổi đốt mà hắn mới mua theo yêu cầu của hiệu trưởng là phải giữ vệ sinh sạch sẽ.-"Tao sẽ đập nó nhừ xương."-Nó vừa nói vừa đi đôi với hành động. Đập ngay cây chổi vào cửa mạnh mẽ đến nỗi cây chổi nát thành nhiều mảnh. Đáng để bỏ đi.

Ba tụi hắn xanh mặt nhìn nó,lặng lẽ nuốt nước bọt. Anh dừng mồm hỏi nàng,chàng từ từ bỏ tay xuống vai nó và nhỏ,hắn nuốt nước bọt nãy giờ nhiều đến mức họng khô cả lên nên cất lời hát là một chuyện khó nhọc ngay tại thời điểm bây giờ.

Ba tụi hắn lao ra phía trước. Giả bộ hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Phóng lên giường một cách nhanh chóng. Phần ai nấy lo. Mình sẽ là nhân vật nam khiêu vũ.
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.