XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 71: Nhân Chứng.

Chương 71: Nhân chứng.

Thái Mỹ Hoà đi với Hoàng Minh Long đến thư viện. Suy nghĩ về việc mọi người chạy đôn chạy đáo chắc hẳn có chuyện gì quan trọng rồi.

-"Tớ...muốn...đến kí túc xá gặp mọi."

Hoàng Minh Long không nói gì chỉ chăm chú vào đống sách trước mặt.

Thái Mỹ Hoà thấy Hoàng Minh Long không muốn đi đâu. Nhưng dù gì quyền tự do cũng là mình mà. Vả lại mình cũng nhớ mọi người. Hai ngày qua chưa nói chuyện với nhóm ấy.

-"Mình học hôm qua xong rồi. Hay cậu ở đây. Mình sang nơi đó nha."

Hoàng Minh Long vứt quyển sách xuống bàn,vòng tay trước ngực nhìn Thái Mỹ Hoà trước mắt.

-"Sao?"

-"Tớ..."-Cứ mỗi lần thấy ánh mắt của Hoàng Minh Long là Thái Mỹ Hoà sợ lên. Nó không cảm xúc mang lại sự lạnh giá.

-"Tôi cũng đi."-Nói rồi Hoàng Minh Long dọn sách vở vào cặp.

Thái Mỹ Hoà cười tít mắt nhìn Hoàng Minh Long. Mình biết cậu ấy là người tốt mà,cậu ấy không hung dữ như thế đâu.

Vừa đến kí túc xá là thấy ngay trận chiến bừa bãi của phòng. Hoàng Minh Long nhăn mặt nhìn đám này. Chắc đây là phòng V.I.P của la túc xá.

Cô thấy hai đứa nhóc đến đứng ngoài cửa. Cười nhẹ đến chen giữa hai đứa lôi vào.

-"Có chuyện gì xảy ra vậy chị?"-Thái Mỹ Hoà nhìn đống hỗn độn xung quanh.

-"Chuyện là như thế này....#*¥@~*"-Em kéo dài ngồi kể chuyện lại cho Thái Mỹ Hoà nghe.

Đến đây nhóc nhìn sang nó đang ngồi suy nghĩ. Trong có cảm giác gì đó. Nhớ lại hai đứa hôm qua lén lút ở thư viện. Có khi nào liên quan?

Ánh mắt nhìn nó của nhóc đã lọt vào tầm mắt của cô và nhóc (2). Chẳng lẽ Hoàng Minh Long biết gì đó chăng?

-"Tìm có gì không?"-Hoàng Minh Long quay sang hỏi chàng.

Chàng nhìn nhóc lắc đầu. Ai cũng có công việc và bằng chứng riêng thì làm sao đây. Trời gần tối rồi. Đến tối mai là hạng chót.

-"Có khi nào là anh làm không?"-Em quay sang hỏi nó.

Vừa dứt câu là nhóc,gã và hắn túm tóc em tống ra ngoài không cho vào trong.

-"Em chỉ nói giỡn thôi mà."-Em đập cửa nói um làm dãy nam đứng ra nhìn cả bọn. Bộ con bé này cuồng ai trong đó mà suốt ngày bám theo vậy cà.

Nhóc với Thái Mỹ Hoà ngồi xuống cầm vài tờ giấy lên nhìn rồi quay sang nó.

-"Còn một lớp chưa hỏi đấy."-Hoàng Minh Long nói làm mọi người tròn mắt nhìn.

-"Tụi tao đi hết rồi."-Nhóc (2) vòng tay trước ngực nhìn nhóc.

Nhóc quay sang mộng mị cười nhóc (2). Người từng đứng đầu top ở Mỹ với mình đây sao? Trông chẳng thông minh tí nào.

-"Chẳng lẽ là ở...lớp của chúng ta."-Chàng cau mày nhìn nhóc.

Nhóc vứt đống giấy xuống sàn nhún vai bảo Thái Mỹ Hoà đi về. Trời gần tối rồi.

Chàng cười nữa miệng nhìn nhóc đang xỏ giày vào chân. Đúng ra phải biết điều này sớm hơn. Chỉ có người trong lớp mới biết rõ Lam Minh Nhật mặc áo gì,ăn mặc ra sao.

-"Tụi bay đi tìm những đứa có vóc dáng giống thằng Nhật trong lớp đi. Tao phải xuống phòng máy ghi hình xem lại video một lần nữa đã."

..................................

Chàng đến phòng máy ghi hình xem đi xem lại đoạn video đấy. Rõ là ngay từ đầu nhìn có vấn đề rồi.

Chàng xoa cằm bấm đi bấm lại đoạn nó vào phòng rồi ra. Trông có vẻ như hai người hoàn toàn khác nhau. Điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng điều quan trọng ở chỗ là vóc dáng và cách ăn mặc thì quá giống.

-"Khoan đã thầy..."-Bất ngờ điều gì đó làm chàng đứng lại.-"Thì ra là như vậy."

.................................

Chàng quay trở về kí túc xá. Thấy bà điệu từ kí túc xá nữ đi xuống. Nhìn thôi cũng biết là tập thể dục rồi. Thấy ả là phải né liền. Cũng may là ả cuồng Lam Minh Nhật.

-"Bảo..."-Bà điệu hớn hở chạy lại.

Chàng tự đập vào mặt mình. Sao mình chẳng lanh lẹ vào chuyện này vậy nhỉ? Có trốn tránh mà cũng trốn không xong.

-"Hôm bữa tui thấy anh Nhật vào phòng đề đến hai lần luôn đấy."-Bà điệu tỏ vẻ bí mật.

Nghe xong chàng giật bắn mình nhìn bà điệu. Cái gì mà hai lần?

-"Khi nào?"

-"Hôm qua. Lần đầu thì thấy đi vui vẻ lắm. Nhưng lần sau đội mũ,nhìn qua nhìn lại."-Bà điệu vòng tay trước ngực.-"Bộ có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao?"

Nghe xong chàng một mạch chạy lên phòng máy lại. Ban đầu chàng biết thủ phạm nhưng chưa có chứng cứ. Lầm nà trọn ổ luôn nha con.

-"Lam Minh Nhật. Đợi tao một xíu nữa thôi."

Bốp.

-"Lôi đi."


Chương 72: Hủy Hợp Đồng - Hạng Chót.

Chương 72: Hủy hợp đồng - Hạng chót.

Chàng đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Bây giờ đã gần xế chiều rồi. Mọi người ngồi trong phòng cắn răng đợi chàng về.

-"Gọi mãi không nghe."-Anh cầm điện thoại đi qua đi lại.-"Thuê bao rồi."

-"Hay anh ta bỏ trốn vì không làm được nhỉ."-Em xoa cằm suy nghĩ.

-"Bà mà còn nói như thế một lần nữa là tui tống bà về thiên đường ở giá luôn đấy."-Nhóc nhăn nhó nhìn em. Nói toàn những câu làm người ta thấy thật không?

Nó đứng ngoài lang cang nhìn hoàng hôn của trường. Trong nó bây giờ suy nghĩ lại nó mới thấy hoàng hôn đẹp. Cứ ngỡ chỉ có bình minh sẽ mang lại sự may mắn và an toàn. Nhưng hoàng hôn không mang điều đó,mà ngược lại. Nó mang lại cảm giác của sự lãng mạn và hạnh phúc.

-"Thằng Bảo sắp về rồi."-Hắn đặt tay lên vai nó.

Nó chỉ biết cười gật đầu nhẹ nhàng.

-"Ừ."

-"Mà nè...muốn đi chơi đâu đó không?"-Hắn quay sang hỏi nó.

-"Đi đâu?"

-"Đi rồi sẽ biết."

Nói rồi hắn kéo nó đến nhà xe lấy chiếc xe đạp quèn của nó chạy trên đường mòn ở một con hẽm của thành phố. Nhìn thôi cũng biết hẽm này là của nhà nông. Nhưng sao hắn lại đưa mình đến đây?

Kít.

Hắn dắt nó vào căn nhà nhìn mơ mộng,xung quanh toàn là hoa. Nhìn qua cũng biết đây là biệt thự hoa được thiết kế kiểu thời xa xưa.

Hắn dắt nó đến một khu vườn đầy hoa. Nó tròn mắt nhìn những cây hoa theo chiều gió kia.

-"Sao biết tui thích hoa hay vậy?"-Nó quay sang hỏi hắn.

Hắn đắc ý vòng tay trước ngực cười toe.

-"Bà thì cái gì chẳng biết."

-"Nín đi."-Nó nhếch nữa miệng nhìn hắn.

-"Ơ...bà đối xử với người giúp bà kiểu đó đấy hả?"-Hắn chóng nạnh nói lớn.

-"Ừ."-Nó thè lưỡi chọc hắn.

Sự khởi dậy kiểu đó đã làm hắn đuổi bắt nó chạy quanh vườn hoa kia. Tiếng cười của hai đứa nhóc 17 tuổi làm tăng thêm hương vị ngọt ngào của loài hoa. Ong bướm xen kẽ chạy theo cỗ vũ hắn bắt được nó.

-"Ê..."-Hắn đứng lại thở dốc.

-"Hửm?"-Nó quay sang.

-"Cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

Nó cong môi cười nhẹ nhìn hắn. Cảm ơn Hoàng Minh Quân. Mày rất tốt.

-"Cảm ơn..."

Hắn đến gần nó xoa đầu.

-"Vụ hợp đồng đó...hủy nhé."

Nó vừa vui vừa mừng khi hắn xoá cái hợp đồng vớ vẩn ấy.

-"Cảm ơn lần hai."

Hắn xỏ tay vào túi quần nhìn nó một hồi. Chắc bên trong mày lạnh lẽo và cô đơn lắm đúng không? Tao có cái cảm giác mày luôn thiếu sự an toàn nào đó. Có lẽ kí ức xưa của mày rất đáng sợ khi trên người mày chỉ toàn là sẹo.

-"Từ nay...đừng mất lòng tin nữa nhá."-Hắn nắm lấy tay nó.

Nó ngượng ngùng đỏ mặt nhìn hắn. Lại một lần nữa cảm giác được sự an toàn bên hắn. Nó gật đầu.

Hắn cười phì nhìn nó. Lấy sợi dây chuyền trên cổ đeo vào cổ nó.

-"Tao sẽ luôn bên mày. Nó sẽ chứng minh cho mày coi."

Nó đỏ mặt quay sang nơi khác. Nhìn cứ như là đang đính hôn dưới thời xa xưa kia.

-"Ờ.."-Nó gãi đầu.-"Thôi về đi. Tối rồi. Hôm nay là hạng chót."- Có lẽ thằng Bảo sẽ không về đâu. Nó đã đi hết nữa ngày nay rồi. Tăm tít cũng không có.

..............................

Thầy giáo và mọi người ngồi trong phòng kí túc xá đợi ba người. Hắn,chàng và đặc biệt là nó.

Nó với hắn vừa bước vào thấy sự thất vọng não nề kia. Lại có cảm giác của 7 năm trước trở về.

...

Bốp...bốp...bốp...

-"Mày đã ăn trộm rồi mà còn chối hả?"

-"Đúng là thứ kinh tởm. Chắc thấy ba mẹ mình nghèo khổ nên mày dâng lòng tham chứ gì. Ngu ngốc."

Nó thu gọn mình lại một góc,ôm vùi mình với hai cánh tay.

Cô của nó đứng bên cạnh chỉ trích ra lệnh đánh nó. Quản gia độc ác cầm roi thừng đánh dồn dập. Không lấy một ai đến ngăn can vì họ quá sợ. Máu chảy đầm đìa,bóng tối phủ khắp mọi nơi. Nó bị bỏ đói ba ngày trời.

-"Đợi thêm chút nữa được không thầy."-Gã kiên định đứng dậy.-"Không xin thầy hãy cho tụi em thêm một ngày nữa."

Thầy nhìn tất cả rồi nhìn sang nó.

-"Nhật em có thể...thêm một ngày..."

-"Không."-Nhóc đứng phất dậy.-"Người ăn trộm đề chính là em."

Câu nói của nhóc làm mọi người trợn tròn mắt. Nhóc đang nhận lỗi giúp nó.

-"Hoàng..."

-"Lam Minh Nhật là nạn nhân. Em đã ăn trộm. Em không muốn ai tranh giành hạng của em nên em đã làm vậy."

Nó quay sang nhóc.

-"Em điên rồi."

-"Vì thế xin thầy hãy đuổi em ra khỏi trường."-Nhóc đứng dậy đến gần thầy.-"Lam Minh Nhật không bị gì cả."

-"Lam Minh Hoàng.-"Nó hét lên.

Ba thầy giáo đi xuống phòng ý định bảo nhóc đi xuống. Như thế chẳng khác gì nói nó ăn trộm rồi bảo em mình nhận tội.

-"Thật ngu ngốc.-"Nó núm cổ áo nhóc lên.-"Hãy để chị."

Nhóc buông tay nó ra đi theo thầy giáo xuống phòng giáo viên nhận hình phạt. Mọi người ai cũng chạy theo nhóc đến phòng.

Chưa kịp để thầy giáo nói lời gì đó thì một cánh tay mở cửa phòng ra thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Là chàng,chàng xuất hiện với bộ dạng tơi tả.

-"Phùng Gia Bảo."


Chương 73: Bật Khóc.

Chương 73: Bật khóc.

-"Chào thầy..."-Chàng cố gắng đi đến bàn giáo viên với cuộn băng video trên tay.

Mọi người chạy đến đỡ chàng ngồi dậy. Cuộn băng được bật ngay sau đó.

-"Vậy ai là kẻ ăn trộm đề thi?"-Hiệu trưởng quay sang nhìn chàng.

Chàng bây giờ nói cũng không được. Chỉ biết nhìn ra cửa chính. Hai mọt sách của lớp nó bước vào. Ai nấy cũng bàng hoàng.

-"Dạ là tụi em..."

Thầy giáo đứng không vững nhìn hai đứa ấy. Học sinh ưu tú sao lại làm chuyện động trời này cơ chứ.

-"Giải thích đi."-Thầy giáo chủ nhiệm nhìn hai đứa mỏi sách. (Vân và Minh)

Hai đứa quỳ xuống cầu xin mọi người tha thứ.

-"Em xin lỗi. Xin thầy đừng đuổi bọn em. Nhà tụi em quá nghèo. Tụi em muốn cái học bổng của trường để tạo ra tương lai có thể cho ba mẹ em vinh dự trước khi chết. Nhưng từ khi có Phùng Gia Bảo vào trường thì danh hiệu đứng nhất đã không còn. Em không muốn làm như thế đâu. Xin thầy tha cho em một lần này thôi."

Minh chạy đến quỳ trước mặt nó xin tha thứ.

-"Nhật...tao sai rồi. Mày tha lỗi cho tao. Tao không muốn bị đuổi khổ trường này. Tao đã dùng hết sức mình mà vào được ngôi trường này. Tao không muốn bỏ tất cả đâu."

Nó sắt đá nhìn hai người này. Nhưng lòng sắt đá bên trong nó không tồn tại. Nó đỏ hoe mắt ngồi xuống lau nước mắt cho hai đứa kia. Chỉ vì muốn ba mẹ tự hào mỉm cười trước khi nhắm mắt mãi mãi mà làm như vậy. Thật hồ đồ.

-"Tớ sẽ không tha lỗi cho hai cậu."-Mọi người nhìn nó.-"Chuộc lỗi của hai cậu là phải dành học bổng lần này nhờ vào sức của mình."

Tất cả mọi người bật cười với hình phạt nó đưa ra. Vậy là không xong rồi. Phùng Gia Bảo không biết tính sao đây? Chà chà..

Hai đứa mọt sách quay sang nhìn nó chằm chằm. Tại sao khi làm cho nó bị nghi oan nhưng nó lại vị tha tha lỗi chứ. Hai đứa nghẹn ngào nhìn nó. Nghe xong hình phạt,nước mắt tràn đầy phòng.

-"Tớ...cảm ơn..."-Hai đứa ngước lên bật khóc nói run run nhìn nó.-"Tớ cảm ơn."

Giám thị đến bên cạnh vỗ mạnh vai nó.

-"Thầy là thầy biết Lam Minh Nhật mà. Thầy tự hào về em."

-"Ha....ha...ha..."-Bật khóc đã trở thành bật cười trong căn phòng của hiệu trưởng.

Mọi người dìu chàng về kí túc xá. Chàng bị ai đó đánh mạnh lên đầu.

-"Rốt cuộc là ai đã đánh thằng Bảo chứ?"-Hắn tò mò suy nghĩ.

-"Không phải hai tên kia thì ai đây?"-Anh xoa cằm nhìn chàng đang nghỉ yên giấc.

-"Dù gì thì hắn thoát được là may lắm rồi."-Nhỏ lau những vết bẩn trên mặt chàng.

-"Mà sao tao nhìn thấy đoạn video mà không phát hiện. Trong khi thằng Bảo chỉ nhìn ba lần là biết ta."-Nàng chóng nạnh đi qua đi lại.

-"Nó là cao thủ về mấy việc này đấy."-Hắn với anh biểu môi.

-"Cảm ơn mày..."-Nó đứng bên cạnh nhìn chàng đang nằm say.

Chưa kịp tắt đèn đi ngủ thì gã với cô chạy vô hét ầm lên.

-"Mọi chuyện ổn thỏa mà ngủ sớm vậy à."-Gã đưa mấy lon bia lên làm cả bọn chuyển mặt gian nhìn gã.

-"Hôm nay chúng ta phải chơi đến bến."-Cô khoang khai đi qua đi lại.

Nhó bỉu môi choàng vai cô.

-"Coi bộ tiểu thư dịu dàng bữa nay du côn rồi ta."

Cô nuốt nước bọt quay sang nhìn nó.

-"Aishhh...người ta rủ rê tí là bảo du côn à. Cái này gọi là ăn tiệc."

Bộp....bộp...bộp...

Tràn vỗ tay kịch liệt được toát ra. Trong phút chốc lại dừng hẳn mà thay vào đó là tiếng cười nhờ vào.

-"Ồn ào quá làm tao ngủ chẳng được."-Chàng nghe mùi bia là tỉnh hẳn.-"Nhưng có bia sao không có mồi."

-"Ha....ha....ha...."

Nhóc với em chạy hộc hơi vào nhanh chóng nhìn cả bọn.

-"Mồi đây. Thịt bò xào,vịt quay và cả món ruột nhất đó là gà rán."

Đúng lúc đó Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long nghe tin nó được rửa oan. Đi nhẹ nhàng đến kí túc xá với mấy lon nước và trái cây.

-"Vậy là hôm nay có đầy đủ thành viên rồi nhá."-Cô đứng dậy vỗ tay.

-"Quyết định sáng mai cup tiết. Hôm nay tẹt ga."-Hắn hét lên làm cả bọn cưới như điên.

Nó ngồi giữa trọng tâm nhìn mọi người. Thì ra trên đời này cũng còn có người quan tâm và tin tưởng mình. Nó cứ tưởng sẽ Không ai đến bên nó mỗi khi nó cần nhất. Rồi nó lại chạy đến bên ba mẹ oà khóc.

...

-"Đừng chơi với con bé đó. Nó là cháu hoang đấy"

-"Con bé đó là đứa ăn trộm đồ đấy."

-"Nó là kẻ xấu."

Nó cố dang rộng tay ra nhưng mọi người lại xua đuổi. Nó cố giải thích nhưng mọi người,không ai lắng nghe. Nó đứng nhìn mọi người trong vòng tay với người thân đi dạo trên phố. Nhiều và nhiều... Thứ mà nó sợ hãi nhất là cô đơn.

Hức....hức....hức...

Nó bật khóc trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó rơi nước mắt trước mặt ai đó. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm nó là kê yếu đuối như bọt bong bóng xà phòng,chỉ cần lay nhẹ là vỡ lập tức.

-"Nhật..."

-"Tao cảm ơn mọi người....rất nhiều..."-Nó cúi gầm mặt.-"Mọi người đã luôn bên tao,luôn bảo vệ tao và cho tao cái cảm giác của sự an toàn. Khi chính tao luôn sợ hãi một ngày nào đó nỗi cô đơn bị nhốt vào căn phòng chứa đựng bóng tối và không lấy một ai. Tao cứ ngỡ lần này sẽ lại như thế."

Nàng với nhỏ chạy đến ôm chằm lấy nó.

-"Không sao...có tụi tao rồi."

-"Tao cảm ơn.."

-"Ơn nghĩa gì chứ."-Chàng đến choàng vai nó,xô hai đứa kia ra.-"Làm cho tao với con Nhật một tấm đi nào."

Tách.

Ảnh của chàng và nó được đăng lên Facebook ngay sau đó. Mọi người ai cũng khen ngợi và cho t-rym ngập trang.

Hoàng Minh Long ở trong góc nhìn nó khẽ cười nhẹ. Trong hội này,ai cũng có hoàn cảnh đáng thương và đau buồn cả. Chẳng phải riêng mình. Họ đứng dậy,bước tiếp nhưng mình lại sắt đá ngồi đây. Ở trong nhóm này nhóc mới nhận ra được một điều tiếng cười là nguồn động lực để chúng ta bước tiếp.

Nhóc nhìn sang nàng đang chằm chằm vào mình. Chị ấy còn đau buồn hơn mình nhưng chị vẫn mạnh mẽ. Còn mình được lắp đầy khoảng trống nhưng mình ngồi lại một chỗ.

Bất chợt nhóc mỉm cười với nàng. Cảm ơn chị.

Nhận được nụ cười đó nàng ngây người ra. Hoàng Minh Long cười với mình sao? Cuối cùng nó cũng thừa nhận mình là chị của nó.

-"1...2....3 dzô..."

..............................

-"Sao? Thất bại à?"-Cô nó tức giận nắm chặt điện thoại.

-"Sia xin lỗi. Phùng Gia Bảo quá thông minh."

-"Phùng Gia Bảo?"-Không lẽ con của tập đoàn ở Châu Âu.-"Điều tra nó cho tôi. Còn nữa,bước tiếp theo là là chia rẽ bọn chúng."-"Phải chia rẽ bọn nó ra thì sẽ không có ai giúp nó nữa. Lúc ấy tờ di chúc thật sẽ rơi vào tay mình.

-"Vâng."



Chương 74: Anh Là Thần Tình Yêu.



-"Ò...ó...o...o."-Lại tiếng chuông báo thức vô duyên của đồng hồ chưa biết chủ nhân là ai.

-"Đồng hồ chế nào vậy bây?"-Anh lại là "chế."

-"Tao."-Chàng vừa dơ tay là bị ăn gối hội đồng.

Bốp...bốp....bốp...

-"AAA..."

-"Đây là sự trừng phạt vì cái tội mua đồng hồ bựa nè."-Nó nhếch nữa môi đi vào phòng vệ sinh.

Cô ngồi dậy dụi mắt không thấy Thái Mỹ Hoà đâu. Nhớ rõ ràng hôm qua bảo đến mai mới về mà.

-"Thái Mỹ Hoà."-Cô gọi tên làm mọi người bật dậy tìm Thái Mỹ Hoà.

-"Hơ...."-Nhỏ ngồi dậy ngáp dài ngoằn nghèo. Làm mọi người đưa bản mặt {-_-} nhìn nhỏ.-"Hôm qua Hoàng Minh Long đưa nó về rồi. Bảo là không cho nó ở đây. Đông người,ồn ào,đầy muỗi,chật chỗ,bừa bộn,gió se lạnh không có mền mà đắp."

Cả bọn tức giận khi nghe xong câu nói của nhỏ. Lát nữa mà gặp mặt thì nó coi chừng đám này.

-"Gừ...bộ thằng nhãi đó coi chỗ này là thùng rác hay sao vậy hả?"-Hắn kiềm nén đi vào phòng vệ sinh giành chỗ đánh răng của nó.-"Tránh ra cho Hoàng Minh Quân đánh răng."

Nó lườm hắn đi đôi với nắm đấm làm hắn đứng nép sang một bên đợi nó đánh răng xong mới đến lượt mình.

Nàng vươn vai ngồi dậy xoa hai vùng thái dương.

-"Hoàng Minh Long tốt với bé Hoà như thế là được rồi."

Nàng vừa từ trên cao nhảy xuống sàn là đáp một cách êm đềm lên ba cái xác heo ngáy ngủ kia.

-"AAAAAAAA..."-Bốn người gộp lại thì còn gì bằng.

-"Ơ...tao xin lỗi."-Nàng tỏ vẻ ăn năn chạy một mạch vào phòng vệ sinh,khoá chốt để né tránh sự nguy hiểm cận kề.

-"Hôm qua ai ăn nhiều nhất,hôm nay dọn dẹp đi."-Nó vừa lau mặt vừa nói.

Vừa lau xong là thấy ngay hàng tá ngón chỏ chỉ vào mặt mình kể cả nàng đang ở trong nhà vệ sinh cũng chỉ tay ra. CLGT?

-"Lam Minh Nhật ăn nhiều nhất."

-"Đờ mờ! Nói lại lần nữa tao nghe coi."-Nhỏ ném chiếc khắc xuống sàn làm cả bọn sợ tái mặt lo dọn dẹp đống hổn độn trước mắt mà quên luôn việc đánh răng. Đừng bao giờ để Lam Minh Nhật đánh. Hết duyên,mất giá và ế đấy. (T_T)

Dọn dẹp xong cả bọn đi xuống dưới cantin. Bây giờ là chín giờ sáng. Học được nữa của nữa buổi học rồi :3 mà lên đấy cũng chẳng làm gì. Tốt nhất là ở cantin vắng vẻ người như thế này nó mới vui.

-"Ăn thôi nào."-Anh mang thức ăn đến cho nàng và mình.

Bốp.

Bao nhiêu người là bấy nhiêu bạt tai.

-"Lấy cho mình mày và thằng Thụy không vậy?"-Hắn nhếch nữa môi nhìn anh. Rồi cũng mang đến hai phần thức ăn cho nó và mình.

-"Bây giờ mày thích ăn bạt tai như thằng Nam đúng không?"-Nhỏ và chàng bóp hai tay kêu lên tiếng làm hắn xanh mặt.

-"Để tao đến lấy nữa. Chưa lấy hết mà."-Hắn lườm lườm rồi cũng gượng đi lấy.

-"Mà nè...tui có thắc mắc là ai là người đã đánh Bảo?!"-Cô xoa cằm nhìn cả bọn.

Tự nhiên nhắc đến đây làm chàng hộc cơm ra ngoài. Nhớ đến vụ đánh hôm qua là đầu nhứt cả lên.

-"Đéo biết."-Cả bọn đồng thanh làm cô từ đập vào mặt.

-"Hình như là con gái."-Chàng vừa nhai vừa uống nước ngọt.-"Mà tao lại thắc mắc chuyện này hơn nữa. Con Vân với thằng Minh không có cắt đoạn video mày nạ."

-"Cái gì?"

-"Tụi nó còn không biết thằng Nhật trước đó đã vào phòng đề. Chỉ biết thằng Nhật hôm đó đi với thằng Quân mang chiếc áo gió màu đen đồ dỏm vậy thôi."-Chàng tiện thể chê đồ của nó vì vài ngày trước nó đã đập chiếc đồng hồ của chàng vì cái tội cứ đưa trước mặt nó khoe khoan va quảng cáo (đồ dỏm mà lè ấy mà :3)

Cả bọn tự đập mặt nhịn cười. Ai dám cười trước mặt nó. Hênh răng á. :v

-"Nhà giàu mà mang đồ dỏm mày."-Anh huých huých tay nó. Nhận lại la ánh mắt sắt bén. Yeah!

-"Nhưng người đã cắt đoạn video đó là một cao thủ đáng ngờ. Khi tao tỉnh dậy là ở trong cái nhà kho của trường. Mở cửa mãi không ra. Hên có bà điệu của lớp mở cửa cho. Tao phải trốn ra khỏi trường,vào net giải đấy. Mất nữa ngày."-Chàng bỉu môi tỏ vẻ mình rất cực nhọc.

-"Vậy ở trong cái nhà kho đó thối lắm nên khi ngồi nét ai cũng sợ mày chứ gì."-Gã xoa cằm với mặt gian nhìn chàng.

-"Nè..."-Chàng nhếch nữa môi nhìn gã đang tỏ thái độ chết tiệc ấy.-"Nhưng chuyện lần này không phải mình tao tìm được thủ phạm đâu."

-"Còn ai nữa?"-Cô hỏi ngay.

-"Thứ nhất là bà điệu của lớp đã nói cho tao biết thấy thằng Nhật vào phòng đề hai lần."-Chàng biểu cảm.-"Còn người thứ hai rất gần với mình."-Chàng đá lông mày nhìn Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà đến.

Mọi người nhìn sang hai đứa đó.

-"Không lẽ là Thái Mỹ Hoà."-Cả bọn đồng thanh.

Chàng tự đập vào não mình. Mấy cái bọn benten ngu ngốc này. Có đoán người mà cũng trật.

-"Là Hoàng Minh Long đấy."-Chàng hét lớn.

-"Hả?"-Mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe nhắc đến tên nhóc.

Từ khi nào tốt vậy trời. Bởi thế việc nhóc và Thái Mỹ Hoà đến ăn tiệc hôm qua là chuyện phải có. :v :v

Mọi người lại tụ tập đầy đủ ngồi nói chuyện luyên thuyên cho đến khi nhìn sang nhóc (2) và em đang cãi nhau. Sao hai cái đứa này ở chung là loạn lên hết vậy nhỉ?

-"Nè...sao cứ lúc nào ngủ cũng gật lên vai tui vậy hả?"-Em quát lớn.

Nhóc lờ mờ tỉnh dậy gãi mặt. Nghe xong câu của em là tỉnh hẳn.

-"Không biết ai dựa ai ấy. Hôm tê gật lên vai tui ngủ rồi đấy. Còn chưa nói nhá,hôm qua nôn hết lên áo tui. Thật tởm vlerr,uống thì yếu như sên mà xung thì như bò tót trong khi mình thì như heo nái."-Nhóc nhếch nữa môi cho một bài ca. Nếu không có áo của chị Nhật thì tôi không biết tôi sống sao với mấy thứ bà nôn lên áo nữa. Công nhận ăn gì mà nôn nhiều dữ dội. Hôm qua chắc phá mồi nhiều lắm nên nôn mới tấp nập.

-"Quá mạnh,quá dữ và quá ghê."-Cả bọn xoa cằm đồng thanh. Trừ Hoàng Minh Long >.<

-"Đó là chuyện của quá khứ. Còn tui đang nhắc chuyện hôm nay."-Em đứng dậy chóng nạnh nói mạnh với nhóc.

-"Hơ..."-Nhó ưỡn vai vẫy vẫy em.-"Quá khứ và hiện tại có liên quan."

-"Không liên quan. Ngủ gật lên đầu tui mà còn ồn hả? Lời cảm ơn từ ông sao khó quá vậy."-Em hét vào mặt nhóc.

-"Quá mạnh,quá dữ và quá ghê."-Những cổ động viên biên ngoài bình luận chỉ lặp lại như thế.

-"Lời xin lỗi từ bà sao khó quá vậy."-Nhóc đưa bản mặt bơ ướp lạnh lên nhìn em.

-"Ông..."-Em tức tối nổi gân xanh lên đầu.

Anh thấy tình hình nguy cấp sắp có một trận chọi gà giữa hai đứa 15 tuổi. Chạy sang chen ngang.

-"Ấy bình tĩnh."

-"Em không thể bình tĩnh với tên này được đâu."-Em lườm nhóc.

Nhóc quay sang chống cằm nhìn em.

-"Thế tôi làm gì mà mất bình tĩnh từ bà."

Anh tròn mắt nhứt đầu nhìn em rồi nhìn nhóc. Không ai nhường ai lời nào. Công nhận..(@@)

-"Im lặng."-Anh chen ngang làm mọi ánh mắt dò đến anh.-"Bây giờ phải làm phép hoá giải vong linh ân oán nặng giữa hai đứa này."

-"ÂN OÁN?"

Anh đứng dậy đi qua đi lại tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn nhóc (2) và em.

-"Theo lời cử Trịnh Gia Khôi đã nói. Là vì kiếp trước hai đứa là vợ chồng quá của quá hạnh phúc trên thế gian."-Anh đứng lại.-"Cho nên...kiếp này sinh ra đã phải là của nợ của nhau."

-"Của nợ sao?"-Nhóc với em nhìn nhau nhếch nữa môi.-"Hứ..."-Mỗi người mỗi bên.

Anh chạy lại ngồi giữa kéo nhóc và em gần nhau lại.

-"Để không phải thấy tình trạng này xuất hiện nữa."-Anh xô hai đứa ra.-"Mình phải lên kế hoạch hoá giải để cho mọi người khỏi phải nhứt đầu."

Nói xong quay sang phía bọn kia thấy đứa thì ngáp ngắn ngáp dài,đứa ngủ gật.

-"Thôi đi."-Anh đưa bản mặt này [-_-] nhìn mọi người.

-"Làm sao mà lên kế hoạch?"-Nàng vòng tay trước ngực nhìn anh.

-"Mà làm sao ông biết đó là ân oán cái kiểu bưa chè vậy?"-Cô xoa cằm nhìn anh.

Anh đứng dậy tỏ vẻ ôn nhu quay qua quay loại.

-"Đó là vì kiếp trước Cao Hoàng Nam này là thần tình yêu."

Khựa.

Nghe xong mọi người bỏ anh ở lại,dọn qua bàn khác bàn tán về chuyện thi cử.

-"Nè..."-Anh nhìn sang bọn kia.

Lập tức hàng vạn cánh tay được đưa lên phản bác.

-"Xin đừng nói nữa. Trông rất mất mữa."


Chương 75: Đón Nhận Nhóc.

Chương 75: Đón nhận nhóc.

Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long về lớp. Thái Mỹ Hoà vui vẻ cười cười làm tâm trạng của Hoàng Minh Long cũng vui theo. Lần đầu tiên biết cảm giác người con gái của mình cười thì mình cũng vui hẳn lên như thế nào.

Thái Mỹ Hoà quay sang nhóc. Khuôn mặt mếu vì cười kia đứng hình làm Thái Mỹ Hoà bật cười.

-"Nếu muốn cười thì cười đi."-Thái Mỹ Hoà cười cười với nhóc.

Nhóc quay sang nơi khác chuyển sắc thái kia đi,lại khuôn mặt lạnh lùng.

-"Cười hồi nào? Làm gì mà phải mắc cười."

Thái Mỹ Hoà mỉm môi cực dễ thương đứng trước mặt Hoàng Minh Long.

-"Nè..."-Thái Mỹ Hoà nắm áo nhóc lay lay.

Nhóc nhìn hành động dễ thương ấy không kiềm,nỗi mặt đỏ lên.

-"Nhăn áo tôi đấy."

Thái Mỹ Hoà không buông mà đáp lại là nụ cười tươi với nhóc.

-"Cảm ơn cậu nhiều nha."-Thái Mỹ Hoà nói nhỏ.-"Vì đã giúp Lam Minh Nhật tìm kẻ xấu."

Đến đây làm Hoàng Minh Long nhớ lại hôm qua Thái Mỹ Hoà cứ nắm áo mình năn nỉ giúp Lam Minh Nhật. Không biết sao thấy Thái Mỹ Hoà cứ nài nỉ làm Hoàng Minh Long nguôi lòng theo.

Nhóc chồm người xuống tiếp giác mặt nhỏ chỉ còn ba cm nữa là chạm môi. Thái Mỹ Hoà theo phản xạ lui dần ra,mặt dỏ không kém gì nhóc.

-"Vậy tôi còn giống người xấu không?"

Thái Mỹ Hoà như ngừng thở với ánh mắt của Hoàng Minh Long. Chẳng lẽ cậu ấy luôn nghĩ mình là người xấu sao?

-"Cậu có xấu đâu mà xấu."-Thái Mỹ Hoà vòng tay sau lưng cười nhẹ.

-"Không. Ý tôi là tính cách đấy. Chứ sắc đẹp thì ai cũng biết tôi đẹp rồi mà."-Giọng nhóc lạnh lùng nhưng câu nói thì làm ai nấy nghe được lại phá cười.

Thái Mỹ Hoà cười thành tiếng nhìn Hoàng Minh Long. Cậu ấy nhìn vậy mà cũng biết chọc ghê. Thái Mỹ Hoà lấy trong cặp ra sợi dây chuyền dài đến ngực do chính tay mình làm. (Có tài làm đồ trang sức đó nha >.<)

-"Cái gì đây?"-Nhóc cầm sợi dây lên nhìn nhỏ.

Thái Mỹ Hoà chồm đến nối nhỏ cho một mình nhóc nghe.

-"Cậu là người tốt. Tớ biết mà. Mà nếu có xấu xa đến đâu,cậu cũng tốt với tớ."-Thái Mỹ Hoà cầm sợi dây chuyền mình đang cầm,mở nắp ra. Hình nhỏ bím tóc được thắt dài lưng mặc đồng phục đi học nhìn cực dễ thương hiện lên.-"Có ảnh tớ nè. Mỗi khi cậu buồn,mở ra xem. Tớ sẽ xuất hiện,cậu sẽ hết buồn. Tớ...sẽ luôn bên cậu,cho nên cậu đừng lạnh lùng nữa nha. Hãy dang tay chào đón những người bạn mới."

Hoàng Minh Long dao động nhìn tấm hình đó. Trông nhỏ ngố ngố nhưng mang đậm chất hiền dịu,trong sáng và vẻ xinh đẹp của một tiểu thư nhà giàu.

Thái Mỹ Hoà khoác tay Hoàng Minh Long lay lay bảo đi. Lần đầu tiên thấy Thái Mỹ Hoà chủ động nắm tay Hoàng Minh Long. Trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Cô ấy đã đón nhận mình.

-"À...."-Thái Mỹ Hoà cong môi.-"Cái này là chính tay tớ làm đấy. Cậu phải giữ cẩn thận nha."

Hoàng Minh Long đã vui lại càng vui hơn nhưng hình như cậu ta đã luyện khinh công nhiều năm,như thế mà vẫn không bộc lộ được cảm xúc ra ngoài.

-"Sao vậy? Cậu không thích hả? Hay cậu thích đồ mắc tiền hơn."-Thái Mỹ Hoà tỏ vẻ buồn buồn.-"Vậy bữa nào để tớ đi mua cái khác cho cậu cũng được."-Nói rồi Thái Mỹ Hoà dựt lấy sợi dây.

Nhưng chưa kịp dựt lấy đã bị tay Hoàng Minh Long nắm chặt lại.

-"Đồ của em làm cho. Một khi đã lọt trong tay tôi thì đừng mong lấy lại."-Hoàng Minh Long tay kia nắm chặt sợi dây.

Thái Mỹ Hoà bật cười thành tiếng lần hai nhìn Hoàng Minh Long. Coi bộ nhìn cậu ấy cũng vui tính.

-"Nhưng cậu không giữ nó mà."

Hoàng Minh Long quay sang.

-"Ai bảo không."-Lần đầu tiên nhóc nói lớn.-"Đương nhiên là phải giữ đồ của mình cẩn thận rồi."

Giọng ấm áp của nhóc vang lên làm Thái Mỹ Hoà vui hẳn. Mặt hết đỏ dần,nắm tay kéo nhóc đi.

-"Vậy ngày nào cũng dắt tớ đi ăn kem nhá. Tớ muốn được cậu dẫn đi ăn kem cơ."

Hoàng Minh Long khẽ cười nhìn Thái Mỹ Hoà.

-"Ừ...nhưng cũng phải uống sữa."

Thái Mỹ Hoà dừng chân quay sang cong môi mếu máo với nhóc.

-"Lâu lâu thôi."

-"Không."-Nhóc trả lời nhanh chóng.-"Đề kháng em yếu thì phải uống."

Thái Mỹ Hoà ủ rủ,cúi gầm mặt xuống.

-"Nhưng chỉ lới một tuần mà nhìn tớ béo lên rồi."-Hoàng Minh Long nghe xong quan sát Thái Mỹ Hoà. Có thấy béo đâu,ốm rồi bây giờ vóc dáng cân đối đấy chứ.-"Như vậy sẽ xấu mất."

Hoàng Minh Long nhịn cười khi nghe Thái Mỹ Hoà sợ xấu. Nhóc cố kìm nén không cho tiếng cười vang lên. Thái Mỹ Hoà ngước lên thấy mặt Hoàng Minh Long mếu lại vì nhịn cười.

-"Tớ chưa được nghe tiếng cười của cậu. Cười đi."-Thái Mỹ Hoà quên mất chủ đề là năn nỉ Hoàng Minh Long ngừng bắt mình uống sữa. Nhe răng bảo cười là như vậy,phải tươi lên.

Hoàng Minh Long chuyển lại sắc mặt.

-"Cười gì?!"-Nhóc kéo tay nhỏ đi.-"Cho dù em có béo cỡ nào thì tôi cũng lấy em làm vợ."

Bóng Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long khuất dần. Cây cổ thụ lớn ở đằng kia liền ào ra cả đống người. Là hội đồng kí túc xá phòng 130.

Nãy giờ cả đám ngừng thở quan sát nhìn hai đứa bọn nhóc tình cảm với nhau mà ai nấy cũng đỏ mặt lên. Người thì ganh tị,anh với hắn chứ ai >.<,mẹ nó tình cảm. Người thì thỏa mãn,cuối cùng thì hai đứa cũng tìm hiểu tốt về nhau. Người thì không cảm xúc,nhất là chàng.

-"Hai đứa ấy sến quá bây hỹ."-Chàng bỉu môi nhìn cả bọn.

Bốp.

Ăn đấm là điều bây giờ. Còn ai vào đây nữa. Lam Minh Nhật hạ thủ đấy. Yeah! Cả bọn cho một tràn vỗ tay nồng nhiệt vì nó lúc nào cũng là người "trừ gian diệt ác"

-"Tao thấy mày còn sến hơn nó đấy. Bởi thế đến giờ mày mới ế."-Nó bỉu môi lại.

Chàng suýt xoa lườm nó. Chứ bà không ế chắc mà đi nói tui. Thôi im,nói ra là răng không còn húp cháo.

-"Ông nói sến vậy."-Cô đặt tay lên vai chàng dựa dẫm.-"Vậy khi nào ông thổ lộ tình cảm với em xinh tươi nào thì tụi tui sẽ đi coi nó hiện đại ra sao."

Bộp...bộp...bộp

-"Bữa ni mới thấy Thái Mỹ Tuyền nói hay nè."-Gã vừa vỗ tay vừa bỉu môi.

Nhỏ ngồi suy nghĩ nãy giờ,bây giờ lên tiếng.

-"Theo như lời của Trịnh Gia Khôi và Cao Hoàng Nam thì chắc kiếp trước hai đứa nó oan gia ngõ hẹp lắm nên kiếp này mới thương nhau..."-Nhỏ nhìn mọi người.-"Cũng giống như hai đứa..."

Hội đồng 17 tuổi vừa quay qua nhóc và em là lại cái hình ảnh ngày nào trước mắt hiện lên.

-"Bà vừa đạp vào đôi giày hạng hiệu của tui đấy."-Nhóc hét lên. Đôi này do chính tay chị Nhật mua về tặng mình mà cái con mắc dịch kia dám dẫm lên như dẫm lên phân bò vậy hả.

-"Có tí mà chỉ trích dữ vậy cha nội. Vậy ông là người nhỏ nhoi hẹp hòi vậy hả?"-Em chóng nạnh.

-"Đôi giày bà có biết tôi quý nó cỡ nào không mà nói cái kiểu đó hả?"-Nhóc hét lên làm cả sân trường vang dội.

Bộp...bộp.

Nó không thể ra tay vì đó là em nó và hôn phu của hắn. Nhưng người ra tay nếu không có liên hệ gì thì nương tay là chuyện không thể có. Nàng cho hai đứa hai bạt tai nhanh chóng.

Hắn với nó mừng thầm trong lòng khi nàng đã kế thừa sự nghiệp "trừ gian diệt ác" kia. Mà không riêng gì nó và hắn,cả bọn cũng thích thú với cú đánh đẹp mắt vừa rồi.

-"Cao Hoàng Nam. Tao nghĩ là nên giải ân oán giữa hai đứa nay hộ tao."

Anh nghe xong bật cười chóng nạnh. Nên nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

Mọi người nhìn anh gật đầu lia lịa. Thông qua.

-"Được rồi. Giao hai đứa đấy cho tao."


Chương 76: Anh Và Em.

Chương 76: Anh và em.

Nhóc với em bị anh lôi đến vườn hoa của trường. Bỏ lại mấy cái bản mặt ấy đang tròn mắt nhìn.

-"Nhưng giải ân oán là giải như thế nào?"-Cô hỏi làm mọi người nhận ra rằng điều vô lí này. Liền đuổi theo anh.

Nhóc với em nhìn anh im bặt. Cái cha già này định giở trò gì nữa đây không biết. Nhưng chắc chắn là những điều quái dở rồi.

-"Hai đứa tụi bây..."-Anh chen giữa ngồi choàng vai nhóc và em.

-"Sao cơ?"-Nhóc và em quay sang nhìn anh.

-"Vì quá sâu đậm của kiếp trước nên bây giờ ân oán mới sâu tệ như thế."

Nhóc với em đưa bản mặt <-_-> nhìn anh,vòng tay trước ngực.

-"Tầm phào. Ai mà tin."

Anh xô hai đứa ra.

-"Đầu tiên là phải học lại cách ăn nói với nhau."

-"Bộ anh bị điên hả?"-Em hét lên.

-"Đồ khùng. Tui về lớp đây."-Nhóc phủi quần áo một mạch đi lên lớp bỏ lại anh bơ ướp lạnh ở ghế đá.

Hai bóng của 15 tuổi vừa đi là cả bọn hội đồng 17 tuổi té ầm ra. Đúng là anh chẳng làm được cái tích sự gì ra hồn.

...............................

Nhóc với em đi lên lầu. Người đi trước kẻ sau. Nhóc nhìn lại đôi giày mình đã bẩn hết. Là lại nhớ đến cái bản mặt lanh chanh của em. Quay đầu lại.

-"Nè...ít ra bà cũng phải xin lỗi tui đi chứ."

Em nhếch nữa môi nhìn nhóc. Sao cái ông này nhỏ nhoi,hẹp hòi vậy nhỉ? Cái chút xíu mà cứ như mình xúc phân bỏ vào giày chả vậy.

-"Xin lỗi."-Em hét vào mặt nhóc đi nhanh chóng.

Nhóc nhếch nữa miệng nghe câu xin lỗi của em chẳng thành tâm như thế nào. Cứ như là bị ép buộc trong khi mình chẳng có lỗi vậy. Đây rõ ràng là con khốn mà.

-"Nè...bà kia đứng lại."-Nhóc đuổi theo em.

Em đứng lại,vòng tay trước ngực quay sang nhóc. Không biết cái tên hẹp hòi này nó định làm cái đách gì nữa đây. Hay là vụ nôn ói mữa gì trên áo chả ta.

-"Sao?"

-"Xin lỗi cái kiểu đó của bà thì xin lỗi làm gì cơ chứ. Trông chẳng thật lòng tí nào."-Nhóc lườm em.

Em nhẫn nhịn,nắm tay thành quyền cố kiềm nén lại.

-"Thế bây giờ ông thích sao?"

Nhóc vòng tay trước ngực,đắc ý.

-"Phải nói là "Anh Lam Minh Hoàng cho em xin lỗi,em không biết giày của anh quan trọng như thế nào. Từ nay em sẽ không bao giờ động đến đồ của anh nữa đâu" phải thế đấy."

Quá tam ba bận. Không đời nào Từ Minh Nhi này nói kiểu hạ thấp bản thân mình mà kêu với cha nội bằng tuổi là anh đâu.

-"Không."-Em nghĩ lại lời anh và gã. Có khi nào kiếp trước mình như vậy thật không nhỉ? Có thể của có thể lắm. Phải giải ân oán này để còn phải cưới anh Quân yêu dấu của mình mới được.

-"Nè..."-Nhóc quát lớn.

-"Tui nghĩ kiếp trước tui với ông như lời anh Nam với anh Khôi nói thật đấy. Tui với ông đi giải ân oán đi. Để tui còn phải lấy anh Quân của tui nữa."

Nghe xong là Lam Minh Hoàng muốn tự cắt tai mình luôn. Sao cái bà tự cao tự đại,tự tin,tự kiêu lại xuất hiện trước mặt mình cơ chứ.

-"Được thôii."

Nói rồi nhóc với em kéo nhau xuống vườn hoa của trường để gặp anh.

Vừa xuống là thấy anh đang đứng đó cong môi nhăn nhó. Cả hai chạy ào đến ngồi cạnh anh.

-"Anh Nam. Em muốn giải ân oán giữa em và tên khốn nhỏ nhoi,hẹp hòi đó."-Em vòng tay trước ngực.

-"Em cũng muốn giải. Cứ riết như thế này fan hâm mộ của em nó thấy ả ta nó chạy mất. Rồi em ế vợ thì sao."-Nhóc lườm em.

Anh nhìn nhóc rồi nhìn em không biết lí do gì mà hai đứa đổi ý định nhanh như gió vậy nhỉ? Đã thế còn tỏ vẻ rất kiên quyết.

-"Mau làm đi chứ."-Cả hai đồng thanh quay sang nhìn anh.

-"À...à..."-Anh gượng cười nhìn nhóc và em.-"E hèm... Như anh đã nói trước tiên hai đứa phải đổi cách xưng hô."

-"Xưng hô?"

-"Ừm..."-Anh bỉu môi.-"Thằng Hoàng phải gọi bé Nhi là em,ngược lại bé Nhi phải gọi thằng Hoàng là anh."

Nhóc nghe xong đắc ý cười hả hê. Anh Nam nói đúng. Cho dù có bằng tuổi nhau nhưng mình vẫn là anh của con nhỏ bựa vãi nồi kia thôi.

Anh thấy nhóc đắc ý. Chắp môi lắc đầu hiểu rõ lòng nhóc đang như thế nào.

-"Không phải là anh về vụ đàn anh đâu."

Nhóc tròn mắt quay sang nhìn anh. Vậy về vụ gì cha nội?

-"Vụ về kiếp trước hai người đã xưng là anh em."

-"HẢ?"

-"Ở đời này,hai con phải lập lại như kiếp trước."-Anh lại bỉu môi.

Nhóc với em bây giờ mới nhận ra anh tâm thần cỡ nào. Đáng lí ra mình không nên đến đây.

-"Xưng đi."-Anh cho nhóc và em hai cái bạt tai lên đầu.

Hai người cố nhẫn nhịn nhìn anh rồi nhìn nhau.

-"A...ha...Anh."-Em nói xong chạy mát dép xuống cantin.

-"E...m."-Chưa kịp để nhóc nói lại cho em nghe.

Anh huých tay bảo nhóc xuống cantin với em. Nhóc ủ rủ vác mặt lê thê đi theo. Vừa như thế là cả bọn trong bụi kia bay thẳng ra bu quanh anh như ruồi bu phân,như mèo thèm mỡ.

-"ANH VÀ EM."

Nói rồi cả đám lôi anh xuống cantin ngồi cùng bàn với hai tụi nhóc.

Thấy hai cái bản của nhóc và em ngồi chành bành ra mà chẳng kêu gì ra nhai.

-"Anh ý nên lấy nước ngọt cho em ý."-Anh nhấn mạnh hai từ "anh và em."

Nhóc kiềm nén đi lấy nước ngọt trong khi em vòng tay trước ngực đắc ý. Sao cái ả đó nhìn là khó ưa rồi. Nhóc cầm lon pepsi vừa nhăn nhó vừa lắc lắc (cái này không có cố tình nè >.< cầm gì là lắc mỗi khi tức giận hôiii,thói xấu)

Nhóc ném qua cho em. Vừa bật lon nước ra.

Phụt.

Yeah!

Nước bay tứ phía về phía nhóc (tưởng em nữa chứ :3) đó cũng là nhờ phần của nhóc. Lắc kiểu gì mạnh quá mà cả hai ướt nhem lên.

Mọi ánh mắt đổ ầm về phía hai đứa. Công nhận vong linh bày quá nặng. Ngôi trường này không may mắn khi chứa đựng hai đứa rồi.

-"Trời ơi."-Em nhăn nhó vứt luôn lon nước vào người nhóc.

-"Chết tiệt."-Nhóc hét lên.


Chương 77: Nắm Tay - Rình Rập.


Anh chen ngang ngăn cản hai đứa. Không có anh chắc nhóc và em đã solo với nhau luôn rồi. Nghĩ đến là bực mình.

-"Em đi về đã."-Nhóc với em bỏ mỗi đứa một nơi đi không ai nhìn mặt ai.

Anh nhìn theo hét lớn.

-"Phải đi về chung rồi xưng anh em nữa chứ."

Cả bọn 17 tuổi nghe xong bật cười cho anh và hai đứa nhỏ. Thôi thì cứ để hai đứa ấy đến đâu thì đến đi. Giải ân oán gì mà phức tạp.

-"Trốn giám thị ra ngoài chơi đi."-Nó đứng dậy hăng hái.

-"Chơi cái gì?"-Hắn chóng cằm với bản mặt (-_-) nhìn nó.

Định mệnh thằng khỉ này làm mất cả hứng đi chơi. Quay sang nhìn thì cả bọn lên kí túc xá hết rồi. Một phòng chỉ có sáu người mà sao bây giờ gấp đôi lên là sao nhỉ? Bộ mình sinh ra chúng hay sao vậy ta?

.................................

Sửa soạn ở phòng thay đồ của trường xong. Nhóc với em lại theo nhiệm vụ là xuống vườn hoa theo lời anh.

-"Hêy...lần này là gì vậy?"-Gã choàng vai anh nói.

-"Suỵt."-Anh tỏ vẻ bí mật.-"Chuyện riêng tư người ta mà ồn ào

Gã xô anh ra đến ngồi cạnh nó lườm lườm. Thấy gã ngồi cạnh nó hắn cũng chạy bén đến ngồi cạnh. Phải như vậy mới đúng.

Nó nhìn gã rồi nhìn hắn đang làm cái quái gì mà cứ tấp nập vào người mình. Nó xô hai người té nhào ra.

-"Trời đã nóng rồi mà còn xít lại tao."

Anh ung dung xỏ tay vào túi quần đi thẳng xuống lầu bỏ lại mấy cái bản mặt nhìn theo.

-"Hêy...sao không đi theo coi đi. Chuyện này vui à."-Nói rồi nó lén lút chạy theo làm cả bọn kia cũng theo đuôi.

Vừa đến vườn hoa là thấy ngay ba người bọn anh đang ngồi ở ghế đá. Hoa toả ngát cao chót vót làm cả bọn không thấy được gì cứ chồm lên chồm xuống trông rất khổ cực. Đã thế còn có đám ong ở đó,không ai dám xông vào vì sợ "anh ong" làm nhan sắc phai nhoà.

-Trong đây ai nhẹ kg nhất?"-Chàng quay sang hỏi.

-"Làm gì?"-Ba tụi nó đồng thanh.

-"Kêu thằng Quân ngồi chổm xuống cho đứa nhẹ kg đứng lên coi thằng Nam làm gì."-Chàng nhìn sang hắn.

-"Ơ...sao lại là tao?"-Hắn không hiểu con mẹ gì hết tròn mắt nhìn.

Cả bọn vòng tay trước ngực gật đầu nhìn hắn. Hắn vẫy vẫy tay không đồng ý. Nhưng nếu là Lam Minh Nhật thì ôkê chứ đưa mấy mụ mấy anh kia đạp lên lưng mình thì đừng có mờ ơ mơ

Nhưng...

-"Thằng Nhật nặng kg nhất. Loại."-Cuộc sống không như cuộc đời. (T_T)

-"Tao có 45 kg mà bảo tao nặng nhất á."-Nó nắm cổ áo chàng. Mất công đọc giả đọc được lại tưởng mình 60 kg nữa.

Chàng gượng cười nhìn nó. Nói ai chứ nói Lam Minh Nhật là số mình đen rồi.

-"A...ha...ha...."

Nó bỏ tay ra khỏi áo chàng,vòng tay trước ngực nhìn sang nơi khác.

Hắn thấy nó không được cũng phản đối theo.

-"Tao không cõng đâu."

-"Thì ai bắt mày cõng đâu."-Cả bọn đồng thanh ngoài trừ chàng ra làm hắn quế một vố.

-"Con Tuyền nhẹ nhất. 43kg...thằng Thụy với thằng Phong 44 kg rồi."-Gã chóng nạnh cười gian.

Nàng đi qua đi lại nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ.

-"Nhìn mày chắc 50 kg nhỉ? Thân hình cân đối vãi."

Nhỏ chạy đến choàng vai gã dơ ám hiệu "number one" lên.

-"Thằng Thụy nói phải. Hơi bị men."

Gã nghe xong những lời khen từ mồm nhỏ và nàng. Trong lòng bỗng vui lên. Bởi vì tôi là hôn phu tương lai của Lam Minh Nhật mà. Nhưng chỉ có gã là không biết ý định đen tối của nhỏ và nàng trong khi ai nép mình sang một bên.

-"Cho nên ngồi xuống để con Tuyền đứng lên."-Nhỏ chóng nạnh.

Gã nghe xong liền phun bọt trực tuyến.

-"Cái gì?"

Nàng vẫy vẫy tay.

-"Aishhh....nhanh đi không bọn kia về bây giờ. Đi rình tình cảm của người khác là phải chịu thiệt."

Gã nhìn sang nó cầu cứu nhưng cầu cứu ai lại cầu cứu nó là không ổn rồi. Mọi người bẻ tay kêu tiếng xương đi đến gần gã.

-"À được rồi."

Nói rồi cô như được làm hoàng hậu được kẻ hầu người hạ nâng lên lưng.

-"Lên lên đi..."-Cô bỉu môi nhìn bọn anh.

-Sao...bà....nặng...chỉ...thua...con...voi...một lạng thôi vậy?"-Gã gắng sức nói.

-"Lên tí nữa đi.-"Cô ngước nhìn.

Bọn ở dưới véo váy đồng phục học sinh của cô xuống làm cô không tài nào xem được những gì.

-"Sao rồi mày?"-Nó hỏi.

-"Đừng kéo váy tui."-Cô nhăn nhó. Vừa quay sang thấy..-"Hêy...Hêy..."-Cô vỗ tay nó lia lịa.

-"Sao?"-Gã nghe xong thấy đứng phất dậy làm cô té nhào ra. Cả bọn chạy ùa ra thấy nhóc và em...đang nắm tay nhau lủi thủi.

-"Nắm tay nhau rồi sao?"-Cả bọn đồng thanh.-"Thằng Nam mạnh dữ. Làm gì mà để hai chúng nó nắm tay luôn ghê vậy?"

Hắn chóng nạnh cười hả hê. Kì này có khi nào nhóc con đó rước mụ kia về là ổn rồi. Vậy việc mình và Lam Minh Nhật là tốt,không có kì đà cản mũi.

Nhỏ thấy bản mặt hắn gian tà,nhẹ nhàng thổ lộ vào tai hắn.

-"Mày suy nghĩ gì mà đen tối vậy? Nhìn mày tao sợ ghê."

Hắn dập tắt suy nghĩ về nó quay sang lườm nhỏ. Sao cái bà này cứ thích làm cụt hứng mình ghê.

Nó cau mày nhìn kĩ em. Công nhận cũng có chút dễ thương,láu lỉnh. Lỡ mai này hai đứa nó một cặp thì tốt quá. Thằng Hoàng cũng được người tốt bên cạnh.

-"Nắm tay mà để bản mặt thằng Nam ở đó thì mất duyên cmnr."-Nàng với chàng bỉu môi.

Anh cười cười nhìn nhóc và em ngại ngại nhìn nhau.

-"Nắm tay nhau đi về đi."

Nhóc với em quay sang lườm anh. Hết bữa nay thôi,sẽ không bán cái mạng xinh xắn,đẹp trai đến cái ông tâm thần này đâu.

-"Biết rồi."

Nhóc với em vừa đi xa là cả bọn bán mạng cho lũ ong kia vượt ải chạy đến choàng vai anh nhìn hai đứa vừa đi vừa lườm nhau.

-"Quá mạnh,quá dữ và quá ghê."

..........................................

Nhóc với em đợi đi xa anh là tiếng ồn lại vang lên.

-"Chắc anh muốn nắm tay tui lắm chứ gì?"-Em mặt gian nhìn nhóc (bị anh doạ nếu không kêu anh thì ân oán cãi vả sẽ ập nhiều đến).

Nhóc nực cười lườm em.

-"Cái đồ suy bụng ta ra bụng người."

-"Á...ha...ha...còn bày đặc tự ái. Biết tui là ai không? Tui là..."

-"Là Từ Minh Nhi ăn hại."-Có bài ca hát hoài.

Nhóc phán một câu làm em điên hết lên. Sao con người này có thể xuất hiện trước mặt mình được cơ chứ. Đúng là cái xã hội này loạn lên hết rồi. Tức chết đi được mà.

Nhóc thấy em càng tức càng xiết áo mình chặt đến nỗi vai mình xệ xuống.

-"Bà đang làm nhăn áo đắt tiền của tôi đấy."

Sao cái thằng này càng lúc càng nhỏ nhoi hẹp hòi vậy nhỉ?

-"Đồ nhỏ nhoi hẹp hòi."-Em hét lên.

Soạt.

Nắm tay kiểu gì mà đến nổi áo bị em tức xé rách toạt lộ ra cánh tay trắng như bông bưởi của nhóc.

-"Cái bà điên này?"-Áo chị Nhật mua cho tui đấy. (Đồ của anh ý đều được nó chọn lựa và mua cho >.<)



Chương 78: Trong Ba Người Bọn Nó,không Có Ai Là Con Trai.

Chương 78: Trong ba người bọn nó,không có ai là con trai.

Nàng trên đường đi về kí túc xá nhớ lại ba mẹ bảo rãnh rỗi đi về nhà thăm.

-"Tụi mày ở đây...tao về nhà thăm ba mẹ."-Nàng hí hửng.

Cả bọn quay sang lườm nàng đang hí hửng. Coi bộ gia đình nhung nhớ là chạy về liền,quên luôn cả bạn bè.

-"Đừng cho nó mượn xe Nhật."-Chàng đến choàng vai nó.

Nó lườm chàng đang hẹp hòi,hấc tay chàng ra.

-"Lấy đi."-Nó ném chiếc chìa khoá vào mặt nàng.

Nàng chụp lấy cười đểu nhìn chàng. Không biết nó bạn tao bảy năm rồi à. Tình bạn trên bảy năm là tình bạn mãi mãi đấy.

Chàng bỉu môi nhìn nó với bản mặt bơ ướp lạnh kia.

Nàng định quay đi thì...

-"Đổi lại?"-Nó làm nàng đứng hình.

-"Sao?"-Nàng quay sang.

-"Mua thịt bò,gà quay và mấy lon bia về thăm bọn này."-Câu nó vừa chấm hết là được sự hưởng ứng của hội đồng.

Nàng nhếch nữa môi nhìn nó. Tình bạn mãi mãi là tình bạn thân mà tình bạn thân là khốn nạn nhất. Nó đối xử tệ bạc với mình vậy đấy.

-"Biết rồi."

Nói rồi nó đạp xe về nhà với chiếc mảtin không dỏ cổ thẳng kia,trên tay còn cầm hoa và trái cây.

Kít.

Nàng đứng bên ngoài thò tay vào khó nhọc mở cánh cổng to kia.

Cạch.

Cổng được mở ra dễ dàng. Vừa ngước mặt lên là nàng bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng ngày nào của nhóc.

-"Chị mới về."

Nàng cười nhẹ gật đầu nhìn nhóc.

-"Ừm."-Nói rồi nàng dắt xe vào nhà.

Nhóc nhìn bóng nàng vẫn với ánh mắt ấy. Xỏ hai tay vào túi quần thở dài.

-"Cảm ơn."

Nàng không hiểu nhóc cảm ơn ai,nói chuyện với ai. Quay sang nhìn nhóc.

-"Chị sao?"

Nhóc khẽ gật đầu nhìn nàng.

-"Vì sao?"-Nàng cau mày.

Không cần một phút suy nghĩ.

-"Vì đã mang cô ấy đến."

Nàng bật cười nhìn nhóc. Mang Thái Mỹ Hoà đến đâu phải là mình. Là do em có được bé đấy chứ. Lạnh lùng nhưng vẫn con nít quá.

-"Chị mong em sẽ ở bên và chăm sóc bé Hoà tốt. Nó rất ngốc nghếch và chẳng biết gì đâu. Thật sự là khi thấy em ở bên bé Hoà."-Nàng xỏ tay vào túi cười tít mắt với nhóc.-"Chị cảm thấy bé Hoà rất may mắn khi có em.... Mặc dù ban đầu chị hơi lo sợ em sẽ làm bé Hoà khóc suốt ngày thôi."

Nhóc chẳng nói chẳng rằng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng khó tả. Có lẽ suốt thời gian dài kia đã làm nhóc buồn bã đến thế nào.

Cảm ơn chị vì đã cho em biết tiếng cười là điều hạnh phúc như thế nào.

Câu nói quá khó để nhóc nói ra bây giờ. Nhưng một ngày nào đó nhóc sẽ nói ra thôi. Chị đợi em nhé. Và em sẽ cho chị thấy em hạnh phúc cỡ nào khi ở bên cô ấy.

Và lẫn chuyện chị tha thứ cho mẹ em. Đáng lí ra em phải biết sớm hơn để tình chị em không lạnh lẽo như bây giờ

-"Tôi đã nghe ba mẹ kể hết rồi."-Nhóc đến gần nàng.-"Khi nào chị mới trở về làm con gái?!"

Nhắc đến đây làm nàng nhớ đến anh. Tự nhiên biết mình là con gái rồi còn thổ lộ.
Quê một cục,đúng là chuyện tình cảm.

Nhóc cau mày nhìn nàng đang đỏ mặt lên.

-"Bộ có ai thích chị sao?"

Nói câu trúng tim làm nàng sặc lên đến mũi. Cái thằng là thánh hay sao mà nói chuẩn.

-"Làm...làm...gì có...thôi vào với ba mẹ đi."-Nói rồi nàng ôm bó hoa và trái cây vào nhà nhanh chóng.

Nhóc khẽ cười nhìn nàng với vẻ hài hước. Còn giả bộ che đậy tình cảm. Bộc lộ ra ngoài là điều làm người ta nhìn thấu tâm can.

-"Cao Hoàng Nam."

……………………………

-"Hơ...hơ....hơ..."-Nhỏ ngáp ngắp dài nằm trườn ườn ra giường.

Hành động đó làm chàng cứ dính mắt nhỏ. Sao lại có đứa con gái từ tính tình đến cách nói chuyện hay tướng đi như con trai vậy nhỉ? Chắc con này luyện nhiều năm lắm đây. Nhưng sao lại giả trai? Mà không biết có người yêu chưa nữa. Nhưng có người yêu con gái à.

Nghĩ đến đây chàng có ý định tán chơi nhỏ cho vui. (Giỡn với tình yêu người ta vậy đấy -_-). Coi bộ cũng được ta. Nhưng trước hết phải cho nhỏ biết là mình phát hiện ra nhỏ là con gái đã chứ.

Nghĩ đến đây chàng nhìn sang nó. Cái bà này còn vô duyên hơn con Phong nữa. Nằm ngủ kiểu gì mà hai chân hai bên ra với chiếc gối ôm. Làm như mình cày sâu cuốc bẩm lắm. Mà cái cuốc là cái gì nhỉ?

Chàng lắc lắc đầu đưa ra quyết định nên nói với tất cả mọi người trong phòng này biết hết tất cả.

-"Tao...có chuyện muốn nói."

Lần đầu tiên chàng hiểu cảm giác nói mà không ai để ý của hắn. Trông thật tồi tệ,sao lúc đấy mình lại đối xử như thế với hắn nhỉ.

Cạch.

Đúng lúc nàng vừa về đến,trên tay còn cầm đống đồ ăn vặt.

-"Chuyện hx vậy?"-Nàng không hiểu sao chàng lại chóng nạnh đứng giữa phòng. Đến giờ giật kinh phong rồi đây.

Lại sự im lặng không hề nhẹ. Chàng hơi giận gãi đầu bù xù nhìn quanh. Không biết phải bắt đầu từ đâu.

-"Trong ba đứa tụi bây. Ai mới là con trai?"

Câu nói của chàng làm năm đứa còn lại giật bắn mình quay sang nhìn chàng chằm chằm.

-"Mày vừa nói gì vậy hả?"-Nó chóng nạnh đi đến cạnh chàng.

Chàng nuốt nước bọt nhìn nó đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình.

-"Tao biết thân phận hết rồi. Chỉ còn mỗi thằng Thụy là nghi vấn thôi."

Anh với hắn ngồi chồm hổm trên giường nhìn xuống. Thì ra ai cũng biết cả rồi.

-"Trong ba người bọn nó,không ai là con trai."-Hắn nói làm ba tụi nó im ru nhìn sang nơi khác.

Nhỏ gượng cười giả bộ chạy đến cầm túi đồ ăn lên lúc lắc.

-"Có đồ ăn rồi nè. Ăn thôi."

Anh đến cho nhỏ bạt tai ngay lập tức. Đến giờ phút này mà còn phủ.

-"Phủ làm gì... Nói lí do cho bọn này biết đi."

Nàng với nhỏ đứng im lìm không biết nói gì đây. Đã có nhiều thứ xảy ra quá,cũng không biết bắt đầu từ đâu.

-"Bảy năm trước....đã có rất nhiều chuyện xảy ra."-Nó thấy ai cũng biết thân phận thật rồi,cũng không giấu nữa.-"Cứ mỗi lần nhắc đến là tớ...cứ ứa lên....ba mẹ tớ chết,ông bà nội con Phong ra đi và mẹ con Thụy cũng bỏ nó mà sang thế giới bên kia."

Ba tụi hắn dao động đứng đấy lắng nghe từng kí ức của ba tụi nó. Trôi nhanh vào những lời nói kia nhưng rất chậm khi bọn nó đã từng trải. Biết không? Có lẽ ba tụi hắn là người hạnh phúc nhất trong hội đồng kí túc xá phòng 130 này.



Chương 79: Hợp Tác - Ba Mẹ Ra Đi.

Chương 79: Hợp tác - Ba mẹ ra đi.

Bà nội kế của nó ngồi trong phòng với người đàn bà đối diện.

Tin...tin...tin...

Tiếng điện thoại vang lên là cắt đứt khoảng lặng trong phòng.Bà nội kế nhấc máy.

-"Alo..."

-"Là Sia đây ạ."-Giọng người con gái bên đầu dây vang lên.-"Người mà hai chủ nhân muốn tìm hiểu đã có kết quả. Phùng Gia Bảo đang học và ở chung kí túc xá với Lam Minh Nhật. Nhưng người cậu ta thân không phải là Lam Minh Nhật mà là...Nguyễn Minh Phong. Cháu gái của tập đoàn cổ phần ở thành phố A."

Bà nội và thím nó nghe tên nhỏ xong là tròn mắt. Chẳng phải là con bé đi dự đám tang đó sao. Coi bộ toàn nhân vật nổi tiếng trong giới rồi đây. Con ông cháu cha.

-"Và còn một bí mật tôi vừa nghe được ở phòng kí túc xá của bọn đấy ban nãy...ông bà nội hiện tại của Nguyễn Minh Phong không phải là ông bà nội ruột của cô ta. Ngày trước chỉ là quản gia của nhà đấy."-Một tin tức đáng ngờ cho hai người đang lắng nghe.

Bà nội cười gian xảo với thím nó.

-"Ngươi làm tốt lắm Sia. Đúng là không tốn đồng tiền để mua ngươi. Được rồi,hãy đặt nhà hàng cho tôi đi gặp hai người kia."

-"Vâng."

Bà nội chống cằm nhìn thím.

-"Còn chuyện chia rẽ tiếp theo ngươi làm đến đâu rồi?"

Giọng nói có vẻ yếu dần bên kia.

-"Chuẩn bị rồi. Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu?!"

Bà nội nghĩ đến chuyện lúc trước đã mà nó đã được đồng bọn giúp đỡ. Nắm chặt tay lại. Con nhỏ đó phải bị đuổi đi dưới vẻ mặt thảm thương thì ta mới hả dạ.

-"Mau làm đi."

-"Người yên tâm."

Vừa tắt máy xong là thím nó chồm đến hỏi ngay về việc muốn nói chuyện với bên ông bà nội nhỏ.

-"Sao lại muốn gặp Nguyễn Sâm và Trương Ngọc Bích vậy?"

Bà chấp môi nhìn thím cười đểu.

-"Giúp người gặp hoạn nạn là đức tính tốt của con người mà."

................................

Bà và thím của nó lái xe đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố với vẻ mặt gian xảo. Hai người đang bày mưu tính kế với tài sản bên này đồng thời mong cháu gái của ông bà ấy sẽ tác hợp lấy lãi đầu tư bên nhà họ Phùng kia. Tiện cả đôi bên khi chúng ta nắm giữ quyền quản lí công ty.

Hai người vừa bước vào là thấy ngay khuôn mặt ảm đạm của hai vị từng mạnh mồm nói mình đã từng bước xây dựng công ty kia. Một khi mà bí mật này đưa đến tai giới truyền thông thì là tin hót đáng ngờ.

-"Hai phu nhân gọi bọn tôi có gì?"-Ông nội nhỏ nhìn thẳng hai vị kia. Gọi đến đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Thím nó vắt một chân sang bên đưa ly trà đang nhả khói ra lên miệng ôn nhu nhâm nhi.

-"Đúng là gặp nhau phải có chuyện nói."

-"Chúng tôi đến đây là để giúp bên hai vị chút vốn thôi mà."

Ông bà nội nhìn nhau rồi nhìn hai phu nhân trước mắt. Đang lúc mình cần nguồn đầu tư thì lại có người trợ giúp. Nhưng không ai lại trúng vào hai người này thì không ổn rồi.

Câu nói của cô trước khi rời đi vang lên trong đầu hai người bọn họ.

"Hãy làm gì có ích cho nhau trước khi vào tù đi hai quản gia."

-"Đổi lại?"-Ông đan tay vào nhau nhìn hai người kia.

Bà nội kế hiểu rõ vấn đề được đặt ra,nâng ly trà lên uống với nụ cười mộng mị gian xảo kia.

-"Lợi dụng nhà họ Phùng dựa vào cháu gái Nguyễn Minh Phong nhà hai người để lấy vốn."

…………………………………

Nhóc với em vừa bước vào cổng là đụng mặt nhau. Đến cả đi học không rủ mà cũng đến chung là hiểu nợ nần nó ra sao rồi. Ôi trời đất ơi.

Tư nhiên thấy mặt nhau là nhớ đến lời anh nói. Tối là nhắn tin chúc ngủ ngon,sáng là hỏi thăm,gặp là anh và em và gần là nắm tay. Giá như đổi lại là chị Nhật hay anh Quân thì hay biết mấy.

-"Hôm qua ngủ ngon?"-Nhóc nhếch nữa môi hỏi em trong khi chẳng thành tâm chút nào.

-"Xi...hỏi như hỏi vịt vậy đấy. Vâng ngủ ngon."

Nhóc lườm em với cái giọng điệu trả lời chỉ thua con lợn kêu. Đúng là heo nái có khác.

Em đưa tay mình lên nhìn lơ sang nơi khác,nhóc u sầu não nắm lấy tay em kéo đi. Không biết chuyện như thế này kéo dài đến đâu nữa.

Hội đồng 17 tuổi ngồi từ xa thấy em và nhóc nắm tay nhau đi đến gần liền bật ra cười cho hai đứa với bao ánh mắt xung quanh. Nào là..

-"Hêy...con nhỏ đó là người yêu anh Hoàng hả?"

-"Tao không tin đâu. Trông chẳng xứng chút nào."

-"Đúng là hạng người đũa mốc mà bày đặc chọi mâm son."

-"Chắc bám anh Hoàng nhiều quá nên được anh ấy nắm tay cho đỡ quê đấy mà."

Em nghe xong mấy câu nói đó là tức sùng máu lên. Cuộc đời sao cứ trớ trêu như thế này cơ chứ.

Phía nhóc không kém. Ai tên Quân đều đưa ánh mắt sắc bén lườm nhóc.

-"Tao định tán con đó mà thằng Lam Minh Hoàng dành mất đó chứ."

-"Trông hai đứa đó chẳng đéo có gì gọi là xứng."

-"Đôi khi như thế là lại bám vào nhau."

-"Mà công nhận thằng đó mạnh dữ,tán được hotgirl trường bên luôn."

Nhóc não phẳng không dám nhìn bọn hôi hám kia. Cái đồ ngồi ăn khoai lang nói chuyện thế giới. Thôi cứ thẳng mà tiến,chị Nhật mình đang ở đó. Yên tâm,giải được nợ nần của con này là em chỉ hướng bền mình chị thôi.

-"Lấy đồ ăn cho nhau đi."-Anh với gã vòng tay trước ngực huých huých nhóc và em.-"Con Nhi lấy nước,thằng Hoàng lấy đồ cho vào mồm."

Nhóc với em vừa đặt đít xuống là nghe được nhiệm vụ bất khả chiến bại mắc dịch đó. Lắc đầu cam chịu đi làm.

Cùng lúc đó. Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long cũng vừa đến nhà xe. Thái Mỹ Hoà đứng trước mặt Hoàng Minh Long cười nhẹ nhàng làm nhóc đỏ cả mặt lên.

-"Chuyện...chuyện gì vậy?"

Thái Mỹ Hoà cong môi,đưa ngón tay lên gõ nhẹ ở cằm.

-"Sợi dây đấy cậu thích chứ? Cậu có đeo nó không?"-Có vẻ như Thái Mỹ Hoà đã có chút tình cảm với nhóc.

Hoàng Minh Long nhớ đến sợi dây hôm qua Thái Mỹ Hoà đưa cho. Mặt đỏ lên,Hoàng Minh Long đã đeo từ khi còn ở trong thư viện của trường.

-"À...ừm.....có...đeo."

Thái Mỹ Hoà cười tít mắt nhìn nhóc. Cậu ấy trông thật đáng yêu.

-"Mai mốt cậu dẫn mình đi chơi nhá. Mình muốn đi sở thú."-Nhỏ lay lay áo nhóc bật ra cười.

Nhóc đưa tay lên búng trán Thái Mỹ Hoà kêu lên tiếng lớn làm nhỏ suýt xoa mếu máo. Mới đấy đã mếu lên,đúng là con nít.

-"Làm cho tôi sợi dây chuyền là đòi nhiều thứ lên."

Thái Mỹ Hoà cong môi cúi gặm mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn nhóc. Mới khen đáng yêu bây giờ thấy đáng ghét.

Hoàng Minh Long cau mày nhìn Thái Mỹ Hoà lại bắt đầu dở thói xấu là cúi gậm mặt kia ra.

-"Tôi bảo em sao mà cứ cúi xuống đất vậy Thái Mỹ Hoà."

Nhỏ nghe xong liền ngước mặt lên nhìn nhóc,cố nặng ra một nụ cười thật tươi. Nhưng làm sao qua mắt được nhóc. Đã bảo là nói dối mà biểu cảm vậy thì nói dối làm gì.

-"Thôi được...hết buổi học hôm nay tôi dắt em đi chơi ở sở thú rồi đi ăn kem."

Nghe xong Thái Mỹ Hoà phá cười một nụ cười thật rạng rỡ với khuôn mặt thích thú kia. Nhắc đến kem và sở thú là nhỏ vui hẳn lên cho dù có buồn cỡ nào.

Nhóc thấy Thái Mỹ Hoà vui vẻ,mình cũng vui theo nhưng rất khó khăn để nhóc bộc lộ ra ngoài.

-"Và còn có cả một điều tớ muốn nữa."-Thái Mỹ Hoà nói nhỏ với nhóc.

Hoàng Minh Long cau mày nhìn Thái Mỹ Hoà với nụ cười tủm tỉm.

-"Đó là được thấy cậu cười thật lớn. Hạnh phúc,hạnh phúc."-Nhỏ vỗ tay hí hửng.

Lần nữa lại bị nhóc búng trán. Lần này đau gấp bội làm trán Thái Mỹ Hoà đỏ cả lên.

-"Hức..."-Đau là phải khóc. Nhưng chỉ mới mếu lại,mắt đỏ ứa lên thôi.

-"Không có khóc."-Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn Thái Mỹ Hoà.-"Ai bảo em được voi đòi tiên làm gì."

Thái Mỹ Hoà giả bộ làm lẫy đi lên trước bỏ lại khuôn mặt nhịn cười của nhóc ở phía sau. Hiền lại một chút là tính bướng lộ ra rõ rệt. Hoàng Minh Long đi đến cạnh Thái Mỹ Hoà nắm chặt tay nhỏ. Đôi tay này không được phép rời khỏi Hoàng Minh Long tôi nữa bước.

-"Cha...cha...trông hai tụi bây tình cảm gớm ta."-Hắn bỉu môi xoa cằm nhìn hai đứa trong khi nhóc (2) và em cố gắng nhìn nhau mà nuốt cơm.

-"Tìm hiểu kiểu sao chỉ cho hai đứa kia với bây."-Gã nhìn nhóc và Thái Mỹ Hoà rồi quay sang nhìn hai đứa "ân oán" kia.

-"Coi bộ lần này công khai làm người yêu thật luôn rồi ha."-Cô với nhỏ nhướn mày đồng thanh.

Nó với nàng lặng lẽ nhìn hai đứa cười nhẹ. Cuối cùng thì Hoàng Minh Long cũng tìm được điều gì đó tốt cho mình và còn có cả bé Hoà bên cạnh làm Hoàng Minh Long giảm đi nỗi cô đơn. Phải đối xử tốt với Thái Mỹ Hoà đó nha Hoàng Minh Long.

Tin....tin...tin

Đang vui vẻ điện thoại của Thái Mỹ Hoà reo lên làm cắt đứt tiếng cười ấy.

-"Con nghe đây bác Lạc."

-"Tiểu thư mau mau về nhà ngay đi. Ông bà không ổn rồi."

Rầm.

Thái Mỹ Hoà trợn tròn mắt thả điện thoại xuống đất. Mọi ánh mắt dồn về phía nhỏ. Chân đứng không vững,tay ôm lấy cánh tay nhóc đang đứng bên cạnh.

-"Có chuyện gì vậy?"-Nhóc hỏi.

Thái Mỹ Hoà run rẩy nhìn Hoàng Minh Long lắc lắc đầu.

-"Mau đứa tớ về nhà. Ba mẹ...ba mẹ...."-Thái Mỹ Hoà nấc lên làm cô lo lắng đứng dậy.

-"Ba mẹ có chuyện rồi."-Nói rồi cô gọi ngay tài xế của nhà ba mẹ nuôi đến.

Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà đang nấc lên,ôm nhỏ vào lòng vỗ về.

-"Ừ. Tôi đưa em về nhà."

Hai chiếc xe bóng loáng đậu ngay trước cổng sau đó. Thái Mỹ Hoà được Hoàng Minh Long đưa về đến nhà.

Thái Mỹ Hoà vừa chạy lên lầu là thấy ngay hai thân hình gầy gò của hai người đang nằm đó mong mỏi nhìn ra cửa đợi đứa con gái mình trở về để nhìn lần cuối.

-"Ba...mẹ..."-Giọng Thái Mỹ Hoà yếu dần đi đến chỗ hai người.-"Ba mẹ làm sao thế? Ba mẹ ốm chỗ nào à. Để con gọi bác sĩ đến."

Ba Thái Mỹ Hoà nắm tay nhỏ lại,lắc đầu. Khuôn mặt của ông nhợt nhạt lên dần.

-"Ba mẹ xin lỗi..."

-"Không..."-Thái Mỹ Hoà lắc đầu.-"Ba mẹ sẽ không bị gì cả...ba mẹ để con gọi bác sĩ đến đi."-Thái Mỹ Hoà hét lớn làm mọi người ở bên ngoài loạn cả lên.

-"Từ nay con phải sống tốt với ba mẹ nhà chị Tuyền nha con."-Mẹ Thái Mỹ Hoà yếu giọng nhìn nhỏ.

Thái Mỹ Hoà rưng rưng nước mắt,ngồi xuống ôm chầm lấy hai người.

-"Ba mẹ bị đau từ khi nào vậy? Sao chẳng nói cho con biết."-Thái Mỹ Hoà cố chấn tĩnh nói.-"Ba mẹ đã hứa với con là sẽ sống mãi,sẽ đợi ngày con cứoi chồng sinh con rồi nhìn con của con lớn lên nữa mà."

-"Hoà..."-Bà vuốt mái tóc của nhỏ.-"Ba mẹ xin lỗi vì đã không đợi được đến ngày đó. Nhưng ba mẹ sẽ luôn dõi theo con khi ba mẹ sang thế giới bên kia."

-"Tuyền...con hãy chăm sóc em con thật tốt. Ba mẹ trông mong vào con."

Nói rồi hơi thở của hai người dần yếu đi. Trên bầu trời,hai ngôi sao vừa xuất hiện toả sáng đã chứng giám cho hai người ấy đã sang một nơi rất xa mà mãi mãi ta không chạm đến hay nhìn thấy được.

-"Không...."-Thái Mỹ Tuyền hét lên làm ai cũng rưng rưng.

Thái Mỹ Hoà ôm cứng ngắt ba mẹ mình một cách điên dại. Đây chỉ là ác mộng mà thôi. Mới hôm qua ba mẹ còn cười nói với mình mà hôm nay mình lại thấy cái gì thế này. Đúng là ác mộng thật đáng sợ.

-"Đừng đi... Ba mẹ ơi."-Cô nước mắt nước mũi nhem nhuốt đầy mặt nói điên dại với hai cái xác không hồn.

Thái Mỹ Hoà bất ngờ chạy sang bà thờ của chị mình. Hai tay đan chặt vào nhau,dần dần quỳ xuống.

-"Hai ơi...em xin lỗi. Nhưng hai đừng mang ba mẹ đi được không? Em biết hai ở bên đấy rất cô đơn,nhưng còn em...còn em..."-Thái Mỹ Hoà nấc lên.-"Nếu em thiếu ba mẹ thì em sẽ không ổn mất hai ơi.... Em rất sợ cái cảm giác một mình cô đơn ấy. Đừng làm vậy với em hai ơi."

Thái Mỹ Hoà tự đập vào ngực mình vừa nấc với tiếng khóc không thành lời. Hai hàng nước mắt chảy dài ướt hết má nhỏ.

-"Hai ơi...hai có nghe em nói gì không? Hai đừng mang ba mẹ đi. Đừng mang hai người ấy đi. Em ghét hai...hai mau ra đây cho em đi."

Em đứng bên ngoài nhìn Thái Mỹ Hoà cứ khóc nấc lên với mấy câu vang xin người chị quá cố của mình mà không kiềm nỗi được nước mắt.

-"Hoà à..-Em đến bên cạnh không dám đặt tay lên vai nhỏ.-"Ngừoi mất thì không thể sống lại được. Đừng buồn nữa...."

-"Cậu thì biết cái gì. Cậu quá hạnh phúc khi có được đầy đủ. Còn tớ...tớ đã mất rất nhiều. Ông bà nội,ngoại,chị tớ và bây giờ là ba mẹ. Thử hỏi xem tớ còn gì đây chứ?"



Chương 80: Ngủ Lại Nhà Nhóc - Đám Tang - Tớ Có Thể Đến Mộ Của Ba Mẹ Cậu?

Chương 80: Ngủ lại nhà nhóc - Đám tang - Tớ có thể đến mộ của ba mẹ cậu?

Em thấy Thái Mỹ Hoà kích động quá lớn làm mình cũng không còn tư cách của một người bạn đến an ủi nữa,đi ra ngoài với khuôn mặt đau thương.

Nhóc (2) nhìn cô bên trong đang ngăn cản không cho mộ người đưa ba mẹ đi,không kiềm nổi xúc động quay sang nơi khác.

Thái Mỹ Hoà đi nhẹ nhàng xuống lầu với khuôn mặt bơ phờ. Cả đám nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Bây giờ nên để con bé trấn tỉnh lại một thời gian mà chấp nhận sự việc. Còn về cô cũng không kém gì. Cô ngất ngay tại đó với hai hàng nước mắt. Mọi người đem cô vào phòng.

Thái Mỹ Hoà ngồi trước cổng với những cơn gió se lạnh lại của cuối năm. Hoàng Minh Long đứng sau Thái Mỹ Hoà không biết nên làm gì cho Thái Mỹ Hoà đỡ buồn.

-"Em không sao chứ. Ra đây lạnh lắm,vào nhà đi."-Hoàng Minh Long ngồi cạnh khoác chiếc áo ấm vào người Thái Mỹ Hoà.

Thái Mỹ Hoà nhận được hơi ấm của Hoàng Minh Long,người co lại,lắc đầu không nói gì cả.

-"Không nghe lời tôi đấy."-Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà.

Thái Mỹ Hoà gỡ tay mình ra khỏi tay nhóc. Ngồi im lặng với hai hàng nước mắt chảy không ngừng.

-"Em đợi chị hai dắt ba mẹ em về với em."

Hoàng Minh Long thương Thái Mỹ Hoà đang bị kích động ngồi ở trước nhà trong khi trời đang lạnh dần. Hoàng Minh Long sợ Thái Mỹ Hoà sẽ cảm,vòng tay ôm nhỏ vào người.

-"Không khóc nữa."

Thái Mỹ Hoà kiềm nén nãy giờ,nhận được cái ôm ấm áp của Hoàng Minh Long,nước mắt bất chợt tuông ra như mưa,ướt đẫm áo nhóc.

-"Hức....hức....hức.... Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Ba...mẹ..."-Thái Mỹ Hoà càng nói càng nấc phát âm chênh lệch như con nít mới tập nói.

Hoàng Minh Long vỗ về Thái Mỹ Hoà,trong lòng có cảm giác đau buồn xen kẽ không kém nhỏ.

-"Tôi dắt em đi dạo..."

Thái Mỹ Hoà lắc đầu.

-"Đi ăn kem..."

Thái Mỹ Hoà lắc đầu.

-"Em đợi ba mẹ về rồi mới đi."

Hoàng Minh Long thở dài nhìn người con gái trong vòng ngực mình như đang bị điên loạn lên,rồi cứ chảy nước mắt rồi cứ nấc liên hồi.

Hoàng Minh Long đứng dậy dìu Thái Mỹ Hoà đi chậm chạp trên con đường vắng của cái hẽm nhỏ bé này. Ra ngoài đường chính, Thái Mỹ Hoà nhìn mọi người ai cũng có cặp,có đôi,có lứa và quan trọng hơn bao giờ hết là có cả gia đình quấn quýt bên nhau. Nước mắt lại cứ rơi. Hoàng Minh Long khẽ đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ.

Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà đến một quán kem gần đấy.

Xong việc kem lại đến việc đi chơi. Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà vào chợ đêm. Mọi thứ ở đấy,cái nào cũng bắt mắt. Thái Mỹ Hoà bây giờ không còn tâm trạng nào mà mua hay ngắm.

-"Đeo cái này vào...tôi sẽ luôn bên em."-Hoàng Minh Long đeo cho Thái Mỹ Hoà sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo.-"Không phải chính tay tôi làm nhưng là chính tay tôi lựa."

Thái Mỹ Hoà ngước lên nhìn Hoàng Minh Long. Thứ quan tâm từ cậu ấy thật sự mang lại trong người Thái Mỹ Hoà ấm áp. Cậu ấy lạnh lùng nhưng sự quan tâm không bao giờ nguội đi. Thái Mỹ Hoà bật khóc,không phải vì ba mẹ mà là vì Hoàng Minh Long quá tốt với mình.

-"Cảm ơn..."-Thái Mỹ Hoà bất ngờ chạy đến ôm Hoàng Minh Long xiết chặt.

Hoàng Minh Long đỏ mặt khi Thái Mỹ Hoà ôm mình bất ngờ giữa phố đông người.

-"À....tôi có làm gì đâu."-Hoàng Minh Long nhìn quanh ngỡ tay nhỏ nhẹ nhàng ra kéo đi.-"Thôi về...đi ngủ."

Thái Mỹ Hoà dụi dụi mắt đi theo Hoàng Minh Long. Cô nàng đi lượn quanh gần hết cái thành phố cũng thấm mệt. Ngáp ngắn ngáp dài nhìn Hoàng Minh Long lờ mờ mắt.

Hoàng Minh Long quay sang Thái Mỹ Hoà đang buồn ngủ mà không dám nói cho mình, cười nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ. Hoàng Minh Long để Thái Mỹ Hoà ở trên lưng,Thái Mỹ Hoà ngay sau đó nằm im lìm ngủ ngon giấc.

Hoàng Minh Long đưa Thái Mỹ Hoà về nhà mình,đặt nhỏ lên giường với khuôn mặt ngáy ngủ yên giấc kia. Nhóc khẽ đưa tay vén những sợi tóc trên má nhỏ.

-"Ngủ ngon."-Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Thái Mỹ Hoà.-"Người con gái của tôi."

...

Trời dần dần sáng. Thái Mỹ Hoà cũng tỉnh hẳn. Trước mặt là trần nhà màu trắng với chiếc đèn chùm nhiều hoa văn kia. Đây không phải là phòng mình,phòng ai vậy nhỉ? Hôm qua mình... Thái Mỹ Hoà nhớ lại hôm qua mình được nhóc dẫn đi chơi liền bật dậy. Không phải đây là phòng của cậu ấy chứ. Chết rồi,phải làm sao đây? Thái Mỹ Hoà gãi đầu bù xù nhìn xung quanh. Không biết cậu ấy đi đâu rồi.

Cạch.

Hoàng Minh Long mở cửa bước vào với khay thức ăn trên tay. Không biết món gì nhưng có sữa là chắc rồi,món cháo chứ món gì nữa.

Thái Mỹ Hoà ngại ngùng đứng dậy nhìn Hoàng Minh Long đang đến gần mình.

-"À...hôm qua..."

-"Làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng đi rồi tôi đưa em về."

Thái Mỹ Hoà gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Đóng sầm cửa lại thở dốc với vòi nước đang chảy xè...xè kia. Nhìn vào trong gương,Thái Mỹ Hoà thấy sợi dây chuyền,nhớ đến hôm qua Hoàng Minh Long đã đeo cho mình. Nhỏ trong lòng vui nhưng nhớ lại ba mẹ thì nước mắt cứ rơi.

Đám tang nhà Thái Mỹ Hoà cử hành nhanh chóng. Thái Mỹ Tuyền nằm trong phòng không chấp nhận sự thật này,nước mắt cứ rơi làm cô thêm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Thái Mỹ Hoà quỳ xuống trước nhà nhìn hai bức ảnh trước mắt. Ba mẹ phúc hậu cười hiền nhìn chằm chằm đứa con.

"Hai thật ích kỉ...mang cả một lúc hai người đi. Bỏ một mình em cô đơn ở thế giới này."

Thái Mỹ Hoà không rơi nước mắt nhưng không có nghĩa nhỏ đã hết đau. Có khi nổi đau mất ba mẹ chỉ sau một ngày quá lớn làm nước mắt Thái Mỹ Hoà không thể rơi xuống được nữa.

Mọi người đi đến thắp hương ngày càng một đông lên. Hội đồng kí túc xá phòng 130 ngồi ở xa quan sát nhỏ. Có lẽ những lúc bây giờ nên để vậy Thái Mỹ Hoà như vậy thì sẽ tốt hơn. Hoàng Minh Long cũng chỉ biết im lặng nhìn nhỏ ngồi ở đấy.

...

Hắn cảm thấy không khí ồn ào,không thoải mái ra ngoài cổng hít thở.

Vừa bước ra là thấy nó đang ngồi lổm chổm dưới đất,trên tay cầm vài hòn đá nhỏ ném lung tung.

-"Hêy...sao bà lại ở đây? Thắp hương chưa?"

Nó im lặng gật đầu. Nhìn như con nít. Hắn cau mày ngồi chổm xuống cạnh nó.

-"Sao vậy?"

-....

-"Nhớ ba mẹ à...?"-Hắn quay sang. Nó cũng chẳng đáp lại gì hắn. Có lẽ nổi đau của Thái Mỹ Hoà bây giờ rất giống với Lam Minh Nhật ngày trước. Hắn đặt tay lên vai của nó.-"Tớ...có thể đến mộ ba mẹ cậu chào hỏi được không?"

Full | Next trang 9
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.