XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương Ix



CHAP 9
Thư Lê đang bần thần ngắm nhìn chiếc lưng trần đầy khêu gợi của người nọ thì hắn ta tỉnh dậy, giọng nói trầm khàn mệt mỏi “Cô dậy rồi à…”
Cô hoảng sợ túm chăn lên che ngực, giật lùi mấy bước, khuôn mặt hoảng hốt “Anh…anh…anh…”
“Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt bị cưỡng hiếp như vậy. Cô nên nhớ hôm qua cô là người chủ động đấy!” Trần Dũng bình tĩnh nói.
Chủ động?
Thư Lê nhớ lại…
Ừm, là cô say rượu nhìn Trần Dũng thành Hoàng, sau đó lao vào anh ta khóc lóc.
Ừm, là cô say rượu lột áo anh ta…rồi còn sờ soạng!
Ừm, là cô chê anh ta yếu sinh lý…sau đó…sau đó…
Cô nhớ lại.
Lần 1, Trần Dũng quay lưng về phía Lê, không biết đang nghĩ gì…Thư Lê liền chồm lấy ôm lấy bóng lưng trần màu đồng của anh ta, nức nở “Hoàng…anh lại nghĩ đến cô ta phải không…lại nghĩ đến cô ta phải không…”
Cơ thể Trần Dũng cứng lại…hắn xoay người…đè lên cô…
Lần 2, Thư Lê mệt mỏi nằm co cụm trong góc thổn thức khóc. Bỗng một bàn tay rắn chắc kéo cô lại…hắn lại đè lên cô…
Lần 3…aizzzz, là Thư Lê trèo lên bụng anh ta nói “Tôi muốn làm nữ vương…tôi muốn làm nữ vương…”
Sau đó thì cô không nhớ nữa. Chắc hẳn không có lần thứ 4 đâu nhỉ…
“Tôi…tôi…tôi…” Khuôn mặt của Thư Lê chuyển từ màu trắng hồng sang màu gan heo, cô-muốn-đào-lỗ-chui-xuống. Đã bị cưỡng hiếp, à không, nói là cô cưỡng hiếp người ta mới đúng, mà không chỉ một lần…không chỉ một lần…
“Thôi đi!” Trần Dũng hiên ngang đứng dậy.
Này, anh còn chưa mặc quần, anh còn chưa mặc quần. Thư Lê lấy tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn ti hí dòm qua kẽ ngón tay. Trời đất quỷ thần ơi, anh ta thực sự…khủng quá!
“Cô cứ lắp bắp như vậy làm tôi thấy lạ lắm đấy, không giống cô đêm hôm qua nhỉ?” Giọng Trần Dũng có vẻ bỡn cợt.
Đêm hôm qua?
Nếu có khói bốc ra khỏi tai lúc này, chắc Lê cũng không thấy có gì kỳ lạ.
“Tôi…”
“Thôi được rồi, quên đi!” Trần Dũng bình tĩnh nói “Đây chỉ là một tai nạn, ok? Chúng ta đều là người trưởng thành, đừng quá bận tâm chỉ vì một phút sai lầm…”
Thư Lê mím môi.
Không phải là một phút sai lầm đâu mà là rất nhiều phút đấy… Cô ảo não nghĩ!
“Tôi cũng nghĩ như vậy…chỉ vì…tôi sợ anh nghĩ tôi…giống như bạn gái anh nói…câu dẫn anh…tôi say rượu…” Cô ấp úng.
“Tôi biết!” Trần Dũng bình thản.
“Vậy tôi đi làm việc…à, anh có thể…quay đi, để tôi mặc đồ được không?”
Thư Lê rón rén rời khỏi phòng của Trần Dũng, chỉ sợ sẽ bắt gặp bà Loan hay chị Hà thì thật khó mà giải thích.
Bỗng một cái bóng nhỏ bé chạy tới níu chân cô “Cô Lê…”
“A, Bảo …” Thư Lê hoảng sợ tới suýt nữa té ngã.
“Cô làm gì ở đây?” Thằng nhóc khoanh tay lườm nguýt “Vì sao cô lại đi ra từ phòng của bố…”
“À…ông chủ…gọi cô lên để…soạn lại thực đơn cho Bảo . Thôi, cô về phòng chuẩn bị đã nhé!” Lê nói dối qua quit.
Thằng nhóc này không đơn giản!
Nó trừng mắt theo dõi cử động của Lê!
“Thư Lê…” Giọng bà Loan đầy lo lắng “Đêm qua cháu đi đâu? Cháu dặn bác 11h chưa thấy cháu về thì gọi điện báo cảnh sát nên bác đã gọi điện, nhưng họ nói cháu mất tích chưa đủ 24h thì chưa thể tìm kiếm được…”
“Cháu…đêm qua cháu say rượu…nên leo lên trần ngủ!” Cô xấu hổ cúi đầu. Không thể nói là đêm qua cháu ngủ với con trai bác được. Không thể nào…aizzzz!
“Vậy thì tốt, không sao là tốt rồi nhưng đừng tự hành hạ mình… cô ta có làm khó gì cháu không? Có đe dọa cháu không?” Bà Loan quan tâm hỏi.
“Không bác ạ…cô ta chỉ nói về vấn đề giữa cô ta và Hoàng. Thực ra, chính chồng cũ của cháu đã theo đuổi cô ta trước!”
“Lũ đàn ông thật khốn nạn…” Bà Loan tức giận nói.
Trần Dũng ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc. Hắn nhớ tới “sai lầm” đêm qua.
Nói là một phút nông nổi của Trần Dũng, ai tin? Hắn là người nổi tiếng quyết đoán, làm việc dứt khoát, nhanh nhẹn, dựa trên lý trí chứ không theo cảm tính…vậy ai tin hắn đã có một phút nông nổi?
Từng có một lần hắn bị một ả siêu mẫu chuốc rượu, hắn đã lý trí ném cô ta ra khỏi giường, sau đó lạnh lùng “Hạng con gái như cô mà đòi lên giường của tôi? Về đầu thai lại đi…”
Vậy mà hắn lại không kiềm chế được trước một cô bảo mẫu bình thường.
Cô ta cũng ưa nhìn nhưng không phải xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn thôi. Thân thể lại hơi mũm mĩm, khuôn mặt có vài vết tàn nhang…
Tính cách thì ngang bướng, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại nhu nhược…bản thân tựa như một ngọn đèn dầu yếu ớt, có lúc bùng lên mạnh mẽ nhưng sau đó lại nhụt chí co mình!
Cô ta…không phải tuýp phụ nữ của Trần Dũng…
Nhưng vì sao hắn động tình với một người phụ nữ như vậy?
Là vì cô ta chủ động lao vào hắn?
Không…đã có hàng trăm phụ nữ chủ động lao vào hắn, nhưng nếu hắn không thích, thậm chí liếc mắt hắn cùng lười.
Là vì cô ta xinh đẹp, quyến rũ?
Dẹp đi…
Có lẽ là vì những giọt nước mắt, những câu hỏi mà Thư Lê “hỏi” hắn đêm trước, khi tưởng nhầm hắn là tên chồng cũ đốn mạt nào đó…
Có lẽ là vì đồng cảm với cảm giác của cô, thương hại cảm giác đau lòng của cô…hắn có thể cảm nhận cô không giả vờ say, là cô say thật.
Người giả vờ sẽ không gọi tên người đàn ông khác khi đang làm tình với hắn.
Khi nghe Thư Lê run rẩy rên lên “Hoàng…nhẹ thôi…nhẹ thôi…” Hắn đã điên cuồng làm cô đau đớn. Một lần, rồi một lần. Hắn phải trừng phạt cô vì đã dám gọi tên người khác khi đang “cùng” hắn…
Hắn hăng say không biết mệt mỏi…người phụ nữ này thật biết cách làm cho hắn tức giận!
“Vũ à…cậu điều tra cho tôi quá khứ của Thư Lê, bảo mẫu của Bảo . Tất cả, từ xuất thân gia đình, học vấn, nghề nghiệp, chồng con, mối quan hệ xã hội…” Trần Dũng rút chiếc Goldvish bấm số của Vũ, tài xế kiêm thủ hạ thân tín nhất của mình.
Hắn muốn biết.
Muốn biết tất cả về cô…vì sao cô lại thương tâm, lại khóc lóc, lại oán trách chồng cũ của mình. Hắn đã làm gì cô?
Thư Lê buồn bã mất mấy ngày sau “sự cố” hôm ấy. Cô cảm thấy sống cùng một nhà với người đàn ông đã từng lên giường với mình thật…khó!
Nhưng sự thực không khó như cô nghĩ. Khi cô tìm cách tránh mặt hắn thì hắn thản nhiên đối mặt với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ…có lẽ…cô đã nghĩ nhiều!
Lê từng ngồi tự hỏi mình, cái đêm cô bị Huỳnh “trọc” cưỡng hiếp, cô đã đau khổ tới muốn chết. Vì sao lần này cùng Trần Dũng, cô lại không muốn chết?
Vì hắn ta đẹp trai, nam tính, đầy quyến rũ?
Vì hắn ta mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đầy xúc cảm?
Aizzz, dừng lại đi Thư Lê, mày đã quá cái tuổi mê-trai rồi đấy. Hắn ta không phải tuýp người mày có thể mê mẩn như những cô thiếu nữ mới 18 đôi mươi.
Hắn ta – rất nguy hiểm, rất bá đạo, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ…nhất là…
Thư Lê lại đỏ mặt!
Nói vê Diễm, sau khi nghe Hoàng Ân kể lại vụ đụng độ của Kiều My và Thư Lê tại nhà Trần Dũng, cô đã tức giận tới nỗi đập vỡ một chiếc bình gốm thời nhà Minh bày trong phòng khách nhà Hoàng.
“Em làm sao vậy?” Hoàng hoảng sợ kéo con trai lui ra đằng sau mình khi thấy cảnh Diễm phát điên.
Diễm vừa nắm tay thật chặt, vừa nghiến răng…
“Thư Lê…Thư Lê…tôi sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi nhà của Trần Dũng, sau đó làm cho cuộc đời cô tan nát…cô không thể sống tốt…không thể sống tốt…” Diễm tự nhủ.
Với chiếc chìa khóa Mercedes E250 trên bàn, cô lạnh lùng nói với Hoàng “Em ra ngoài có việc, anh ăn cơm trước đi…”
Kiều My rốt cuộc cũng chỉ là một con đàn bà nông cạn, cái trò mèo của cô ta liệu qua mắt được người khác hay không? Có lẽ cần phải tới chính Diễm ra tay…
Cầm trên tay tập hồ sơ của Thư Lê, Trần Dũng hơi nhíu mày suy nghĩ.
Thì ra cô ta từng là một tiểu thư con nhà giàu, sau đó gia đình gặp biến cố, bà mẹ phát điên đâm chết ông chồng vì nghĩ rằng ông ta ngoại tình. Nhà nội bỏ mặc cô ta, cô ta phải tới sống với ông bà ngoại, sau đó gặp Dương Minh Hoàng, kết hôn và sinh con cùng anh ta. Cho đến 5 tháng trước, Minh Hoàng đệ đơn ly hôn lên tòa án với lý do “Vợ phát bệnh thần kinh, chung sống không hòa hợp”, tước quyền nuôi con, thăm con và lại gần chồng cũ của Thư Lê, không chia cho cô ta một đồng tiền nào. Nhưng thực ra phía thám tử của Trần Dũng đã điều tra ra được chồng cô ta vì có quan hệ ngoài luồng với bạn thân của Thư Lê, doanh nhân trẻ Lưu Ánh Diễm nên mới dứt khoát rời bỏ vợ, lại đẩy cô ta vào cảnh tứ cố vô thân, không tiền bạc, không chỗ dựa như vậy. Vì ông bà ngoại đã mất nên Thư Lê phải lang thang tìm việc, trước đây từng làm tại quán bia cỏ nhưng vì lí do nào đó nên nghỉ việc, lại gặp được mẹ hắn nên được bà nhận làm bảo mẫu. Chắc chắn cô ta cũng chẳng phải cháu họ của bạn mẹ Trần Dũng…có lẽ bà thấy thương hại nên nhận cô ta vào làm việc!
Trần Dũng cầm bức ảnh thời phổ thông của Thư Lê lên nhìn. Một khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn, thân hình cô ta lúc ấy còn mảnh mai, hấp dẫn… bây giờ tuy nét mặt vẫn khá ưa nhìn nhưng thân hình thì hơi mũm mĩm, đẫy đà…aizzzz, đẫy đà cũng có cái hay của đẫy đà!
Trần Dũng lắc lắc đầu.
“Thưa giám đốc, có phó giám đốc Lưu Ánh Diễm bên công ty Rượu Nhập Khẩu Hoa Minh tới gặp!”
“Cho vào…”
Trần Dũng nhếch mép cười, Lưu Ánh Diễm? Vì sao tới tìm hắn, vì công việc hay vì cô bảo mẫu đang được “vô tình bảo vệ” trong nhà hắn?
Hắn nhớ lại khuôn mặt ti bỉ của tên trọc hôm nọ đã đến náo loạn nhà hắn…
“Mọi công việc tôi đã bàn bạc nội dung sơ qua với giám đốc, vậy có thể để tôi mời giám đốc một bữa cơm không?” Diễm nở nụ cười mà cô tự tin là rất quyến rũ.
“Rất sẵn lòng, phó giám đốc Diễm cứ gọi tôi là Dũng!” Trần Dũng nửa cười nửa không.
“Vâng, vậy xin anh hãy gọi tôi là Diễm…được không?” Trong giọng Diễm chứa đựng sự ngọt ngào.
“Mời Diễm ra ngoài đợi tôi một chút, tôi cần thu xếp tài liệu!”
Diễm duyên dáng trong bộ đầm công sở bó sát màu đen, tôn lên cơ thể mảnh mai nhưng không thiếu những đường cong đầy khêu gợi, mỉm cười bước ra ngoài.
“Điều tra cho tôi phó giám đốc công ty Rượu Nhập Khẩu Hoa Minh, Lưu Ánh Diễm!” Trần Dũng rút điện thoại ra, lạnh nhạt.
Muốn chiếm được ưu thế cần phải nắm chắc tiểu sử của đối thủ, đó là phương châm làm việc của hắn!
Diễm lơ đãng đứng đợi Trần Dũng ngoài cửa, nếu không vì chuyện của Thư Lê, chắc cô sẽ không gặp được một người đàn ông có sức quyến rũ mạnh mẽ như Trần Dũng.
Cốp cốp!
Tiếng giày cao gót nện trên nền đã hoa cương, một cô gái có chiều cao khiến người ta ghen tỵ cùng vóc dáng cực chuẩn tiến tới, cô tháo chiếc kính che nửa khuôn mặt, kiêu ngạo hỏi thư ký “Giám đốc của cô đâu?”
Là Kiều My, Diễm liếc cô ta đầy dò xét, là cái cô người mẫu có quen biết vời Hoàng Ân, cô bồ ngu ngốc đáng thương của Trần Dũng.
“Giám đốc trong phòng, thưa chị!” Cô thư ký có vẻ không hào hứng đáp “Nhưng giám đốc đã có hẹn đi ăn trưa với phó giám đốc Ánh Diễm, có lẽ không có thời gian tiếp chị vào lúc này!”
“Cô nói cái gì? Tôi là bạn gái Dũng…tôi gặp anh ấy hay không gặp anh ấy, anh ấy có thời gian gặp tôi hay không lại phải thông báo với một thư ký nhỏ bé như cô sao?” Kiều My tức tối đập tay xuống mặt bàn kính. Lúc này cô ta đã phát hiện ra một người phụ nữ đang lơ đãng nhìn mình, liền khoanh tay tiến lại gần “Cô là ai?”
“Tôi là Lưu Ánh Diễm, danh thiếp của tôi đây!” Diễm lịch sự mỉm cười, rút trong người ra một tấm danh thiếp “Tôi chính là người mời cơm giám đốc Dũng…còn cô là…”
“Tôi là bạn gái Dũng!” Kiều My thản nhiên nói như tuyên bố chủ quyền.
Diễm nhàn nhạt mỉm cười, sẽ sớm không còn là bạn gái nữa đâu. Đàn bà đẹp thôi chưa đủ, không những đẹp còn phải cần cái đầu…
“Hân hạnh gặp cô!”
“Cô hẹn bạn trai tôi đi ăn trưa sao? Vậy mời thêm một người nữa là tôi, cô không phiền chứ?”
“Dĩ nhiên là không, nếu giám đốc Dũng không có ý kiến gì!”
“Hừ…”
Trần Dũng bước ra, thấy Kiều My đang đứng cạnh Diễm thì nhíu mày “Tới làm gì?”
“Dũng….” Giọng Kiều My bỗng chuyển từ trạng thái hống hách sang nịnh nọt, nũng nịu tới nổi da gà.
“Em nhớ anh nên đến thăm anh không được sao?” Cô ta chạy như bay tới, bám vào tay Trần Dũng.
“Anh đang có việc!”
“Không phải đi ăn trưa với phó giám đốc xinh đẹp này sao…nếu thêm một người cô không phiền chứ?” Kiều My quay sang sắc sảo hỏi Diễm với ánh mắt cô thử nói phiền xem…
“Tất nhiên là không!” Diễm thản nhiên đáp.
“Nhưng anh cảm thấy phiền, em trở về đi!” Trần Dũng lạnh nhạt rồi quay sang Diễm mỉm cười “Chúng ta đi, tôi còn rất nhiều việc muốn hỏi cô!”
Trần Dũng và Diễm sánh vai bước đi, bỏ lại Kiều My đứng im như phỗng.
Trần Dũng, anh đợi đấy…đã một tuần nay anh không liên lạc với cô rồi!
Anh bỏ bê cô, lại vui vui vẻ vẻ với một con đàn bà khác…
Góc bên kia, cô thư ký riêng của Trần Dũng che miệng cười!
Chương X



CHAP 10
Mối quan hệ của Trần Dũng là Diễm nhanh chóng trở nên tốt đẹp tới không ngờ. Đám thư ký trong phòng vô cùng ngạc nhiên khi thấy giám đốc tài cao của họ dạo gần đây không qua lại với cô người mẫu hống hách nhưng có số đo ba vòng chuẩn kia nữa, mà thường xuyên ăn trưa, ăn tối…cùng vị phó giám đốc trẻ xinh đẹp của công ty rượu.
“Vậy là giám đốc của chúng ta đã bỏ cô Kiều My đỏng đảnh nọ?” Thư ký Ất thì thầm vào tai trợ lý Giáp.
“Oa thật đáng tiếc, so với cô người mẫu kia thì tớ không bằng, chứ so với phó giám đốc Lưu Ánh Diễm nọ thì tớ có kém cạnh chỗ nào đâu…” Trợ lý giáp bĩu môi, nhìn xuống bộ ngực cup C của mình, đôi mắt ngân ngấn nước “Giám đốc thần thánh của tôi…”
Thư ký Ất vỗ vào vai trợ lý Giáp “Thôi đi, giám đốc của chúng ta luôn công tư phân minh mà…”
“Công tư phân minh thì đã không hẹn hò với phó giám đốc đối tác…”
“Xin hỏi…” Một giọng rụt rè “Phòng của giám đốc Trần Dũng ở đâu ạ?”
Thư ký Ất nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn cô gái có khuôn mặt tròn tròn ưa nhìn, tay xách cặp lồng đang chờ đợi câu trả lời của mình.
“Xin hỏi cô tìm giám đốc Trần Dũng có việc gì? Cô có hẹn trước không?”
“Tôi đưa cơm cho anh ấy…” Là cơm mẹ anh ta đích thân nổi hứng nấu nên bắt Thư Lê phải thân hành cùng Bảo đưa tới.
Bảo ló khuôn mặt non nớt trắng nõn, nhưng giọng nói thì hách dịch “Mau gọi bố đại ca ra nhận cơm…nếu không…hừm, Bảo sẽ nói bố đại ca đuổi việc hai người!” Nó chỉ bàn tay bé xíu vào hai kẻ Ất – Giáp đang ngơ ngác nọ.
“Là thế này, tôi là bảo mẫu của con trai giám đốc, đây là con trai giám đốc…mẹ anh ấy bảo tôi cùng Bảo Nam tới đưa cơm cho anh ấy!” Thư Lê kéo thằng nhóc ra đằng sau mình, giải thích. Thật là hổ phụ sinh hổ tử, đi tới đâu cũng hống hách như nhau.
Hai phút sau khi nhận được thông báo, Trần Dũng chỉn chu trong bộ vest sang trọng bước ra ngoài, ngước nhìn Bảo Nam và Thư Lê đang nhớn nhác ngó bên đông ngó bên tây. Anh lạnh nhạt ra lệnh “Vào trong!”
“Vì sao lại đưa cơm tới?” Trần Dũng vừa bước vào bàn làm việc, vừa ấn nút gọi thư ký “Mang hai cốc nước cam ít đường vào đây cho tôi!”
“A…mẹ anh hôm nay trổ tài nấu nướng…nên sai tôi và Bảo đưa cơm tới!” Thư Lê ấp úng.
Phòng làm việc của Trần Dũng bài trí đơn giản mà sang trọng, hai màu chủ đạo trong phòng là xám và đen, nói lên con người của hắn, lạnh lùng mà quyết đoán.
“Tự tay nấu…” Hắn mơ hồ nhắc lại. Đã rất lâu mẹ hắn không xuống bếp.
“Để đó cho tôi…” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
“Bố đại ca…vì sao bố không sơn phòng màu hồng?” Bảo vừa tham quan một vòng quanh phòng làm việc của bố nó, ngơ ngác hỏi.
Màu hồng? Thư Lê cười phụt ra, tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của hắn giữa một căn phòng tràn ngập màu hồng, ôi quả thật là.... Trần Dũng đưa mắt nhìn cô đầy đe dọa.
“Con trai không nên sử dụng màu hồng. Bảo cũng là con trai, không nên thích màu này…” Trần Dũng nghiêm túc nhìn con.
“Nhưng Nhi Nhi ở lớp mẫu giáo thích màu hồng, bạn ấy nói Bảo muốn làm bạn trai của bạn ấy phải thích màu hồng…” Thằng nhóc bĩu môi. “Mà bố muốn làm bố đại ca của Bảo thì phải thích màu hồng giống Bảo …quyết định vậy đi, ngày mai sơn phòng màu hồng…”
Trần Dũng cảm thấy trên mặt mình xuất hiện mấy vạch đen, mà hắn liếc khuôn mặt đang cố nén cười của Thư Lê, sắc mặt lại càng đen hơn.
“Thưa giám đốc, có phó giám đốc Diễm muốn gặp!” Giọng thư ký Ất vang lên.
“Được, mời vào!” Khóe miệng Trần Dũng hơi nhếch lên, không ngờ Diễm và Thư Lê lại gặp nhau ở đây.
“Anh Dũng…” Diễm vừa bước vào vừa cười ngọt ngào, nhưng nụ cười của cô hơi cứng lại khi nhìn thấy Thư Lê. Làm thế nào một cô bảo mẫu lại có thể bước chân vào văn phòng của ông chủ?
“Phó giám đốc Diễm…” Trần Dũng nhàn nhạt cười.
Thư Lê cũng đứng hình khi nhìn thấy Diễm. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô ta quen với Trần Dũng…lẽ nào…lẽ nào…việc của cô và Trần Dũng cũng là do cô ta sắp đặt để hại đời cô? Thư Lê nắm chặt bàn tay.
Thấy hai người cứ nhìn nhau không nói gì, Trần Dũng mỉm cười lơ đãng hỏi “Hình như Diễm quen cô bảo mẫu của gia đình tôi?”
Diễm đang định trả lời thì Thư Lê đã lạnh lùng “Không đâu. Tôi chỉ là một cô bảo mẫu nhỏ nhoi làm sao quen được doanh nhân nổi tiếng như cô đây. Chỉ là người giống người thôi…” Cô quay sang nói với Bảo “Chúng ta về thôi, cơm đã đưa cho bố cháu rồi!”
Bảo có vẻ không hài lòng nhưng nó đành phải đứng dậy, chợt nó quay sang nói với Trần Dũng “Bố nhớ nhé…cuối tuần này trường Bảo tổ chức tham quan, bố hứa với con là đi cùng con rồi đấy…” Nó lườm nguýt bố nó đầy đe dọa rồi lon ton chạy theo Thư Lê.
“Anh có một thằng nhóc thật đáng yêu…” Diễm nhìn theo bóng lưng vội vã của Thư Lê, nở nụ cười.
“Cảm ơn!” Trần Dũng cười “Hôm nay em tới gặp tôi là có việc gì?”
“Mời anh một bữa cơm, không được sao?”
“Chúng ta đi…” Trần Dũng lấy áo khoác, ánh mắt hơi lưu luyến nhìn cặp lồng cơm mà Thư Lê mang tới.
Thư Lê đưa Bảo trở về nhà, cho nó ngủ rồi trở về phòng mình.
Vì sao Trần Dũng quen Diễm?
Lẽ nào việc cô tới đây…quen bà Loan…rồi sự việc phát sinh với Trần Dũng cũng là cô ta bày ra?
Không, không đúng.
Trần Dũng có thể là người xấu, nhưng bà Loan thì không thể…không thể…
Cô run rẩy, cố nuốt nước mắt.
Khi một con người đã quá tuyệt vọng, lênh đênh giữa biển khơi tưởng rằng mình sẽ chết đuối…lại vớ được một chiếc phao cứu hộ, người đó sẽ vui mừng biết bao. Nhưng rồi lại phát hiện ra thì ra chiếc phao đó đã bị châm kim, cơ thể lẫn sinh mạng của người đó dần dần tuyệt vọng mà chìm xuống đáy biển…đó quả thật là một sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chết không phải là nỗi sợ, mà nỗi sợ chính là tuyệt vọng nhìn bản thân mình từ từ tiến tới cái chết mà không có cách nào ngăn cản được…
Đối với Thư Lê, bà Loan chính là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời cô. Nếu cô phát hiện chiếc phao đó là do người ta sắp đặt, chiếc phao đó đã bị châm kim để đẩy cuộc đời cô dần dần chìm trong tuyệt vọng thì có lẽ, với Thư Lê, đó còn tàn khốc hơn cái chết.
Không đúng, bà Loan không phải người như vậy, Trần Dũng cũng không phải là mẫu người chịu để người ta thao túng, đặc biệt là Diễm không có khả năng thao túng anh ta…cô cảm nhận sâu sắc điều này!
Đây cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, họ đều là những doanh nhân thành đạt mà, Thư Lê tự nhủ!
“Anh Dũng, cuối tuần anh sẽ đi dã ngoại cùng lớp mẫu giáo với con trai sao?” Diễm vừa gắp đồ ăn cho Trần Dũng, vừa mềm mại hỏi “Anh quả thực là một người bố tuyệt vời, bận rộn như vậy còn dành thời gian cho con cái!”
Trần Dũng cười hờ hững, đáp “Nó đã chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè, nếu tôi không bù đắp cho nó, thằng nhóc sẽ bị phát triển không đồng đều về tâm sinh lý!”
“Anh thật chu đáo…người phụ nữ nào tốt số lắm mới lấy được anh!”
“Cảm ơn Diễm…tôi thì cảm thấy một người đàn ông phải rất may mắn và tài giỏi mới có thể lấy được Diễm!”
“Anh quá đề cao em rồi, em còn đang không ai thèm nhòm ngó đây…” Diễm lấy tay che miệng cười “Vậy cô gái lúc nãy là bảo mẫu của con trai anh sao?” Cô vờ vô tình nhắc đến Thư Lê.
“Đúng vậy, là tôi mới tuyển!”
“Cô ấy sẽ đi dã ngoại cùng bố con anh sao?”
“Chắc là như vậy…tôi không có tài trông trẻ con cho lắm!” Trần Dũng hờ hững nói, anh có thể đoán ra được cô ta đang muốn gì, vì vậy anh đề nghị “Thế này đi, nếu cuối tuần Diễm không bận thì đi cùng bố con tôi nhé…biết đâu Diễm lại tìm được một nửa kia của mình ở đó…”
“Em rất sẵn lòng…”
Diễm đang lơ đãng ngồi ôm gối ngồi trên giường, mơ màng nghĩ về Trần Dũng thì Hoàng nhào tới ôm lấy vai cô, đặt môi lên cổ cô hôn ngấu nghiến.
Diễm khó chịu đẩy hắn ra… “Thôi đi, em mệt!”
“Diễm…sao em khác vậy?” Hoàng thấy hành vi quyết liệt của Diễm thì khó chịu thốt lên “Dạo gần đây em cứ đi suốt, anh gần gũi với em thì em lại gạt anh ra…anh làm gì sai sao?”
“Anh chẳng làm gì sai, chỉ là em rất mệt. Công ty em có một hợp đồng quan trọng, em thường xuyên phải ra ngoài, em-mệt-lắm!” Diễm nằm quay lưng về phía Hoàng, nhắm mắt.
“Hừ…” Cô nghe tiếng anh ta hậm hực rời khỏi phòng ngủ, sập cửa rất mạnh.
Anh không sai, chỉ là anh không bằng người ta thôi, Diễm thầm nghĩ. Một mặt cô tìm cách khiến Thư Lê rời khỏi “lồng bảo vệ Trần Dũng”, một mặt, nếu tiến được vào trái tim người đàn ông đó, với Diễm chẳng có gì là xấu. So với Hoàng, một kẻ dựa hơi vào bố mẹ giàu có mới có sự nghiệp ngày hôm nay, bạc tình, ngu ngốc, bị cô điều khiển…thì Trần Dũng, một con người đầy chất nam tính, quyến rũ, thành đạt, bí ẩn…thì Diễm cảm thấy anh ta thực sự mới là mục tiêu của cuộc đời cô. Cô là kẻ mạnh, người đàn ông của cô cũng phải là kẻ mạnh!
Trần Dũng trở về nhà, gặp Thư Lê đang ngồi trong phòng bếp ăn canh gà hầm của mẹ hắn nấu. Hắn liền đặt cặp lồng canh buổi trưa cô mang đến công ty cho hắn lên bàn, ra lệnh “Hâm nóng lại cho tôi!”
Thư Lê ngước nhìn hắn một cái rồi tảng lờ, lại tiếp tục ăn canh.
“Cô điếc à? Tôi nói hâm nóng lại cho tôi!” Trần Dũng hậm hực gầm lên.
“Anh đã không ăn lúc nó nóng nhất, lại cần hâm nóng lại làm gì? Ăn cơm với người đẹp thì cần gì ăn canh của mẹ anh nấu…” Thư Lê bĩu môi. Dù không nghĩ Trần Dũng là một quân cờ trong ván cờ của Diễm nhưng Thư Lê vẫn cảm thấy bực tức, hà cơ gì anh ta lại phải quen cô ta, lại còn thân thân thiết thiết như vậy? Những gì liên quan đến Lưu Ánh Diễm, đối với Thư Lê đều là chướng mắt.
“Cô…”
Thư Lê rửa bát thật nhanh rồi xoay người bỏ đi.
Trần Dũng nắm tay cô kéo lại “Lý do vì sao cô lại thái độ với tôi như vậy?”
“Thái độ? Tôi không có thái độ…”
“Tôi thấy cô đang thái độ…cô bất mãn điều gì?”
“Tôi không-dám-bất-mãn-với-ông-chủ!” Thư Lê nghiến răng nhấn mạnh.
“Cô có!”
“Tôi không!”
Hai người trừng mắt nhìn nhau.
Hắn bỗng buông cô ra, cười nhạt “Hay là cô ghen tỵ?”
“Lý do vì sao tôi phải ghen tỵ? Và ghen tỵ với cái gì?”
“Ghen tỵ với phó giám đốc Diễm…bởi vì…cô thích tôi…”
“Ặc!” Thư Lê tròn mắt nhìn hắn, người đàn ông này…người đàn ông này…có phải tinh thần tự sướng hơi bị cao hay không. Cô phá lên cười, vỗ vai Trần Dũng “Giám đốc Trần Dũng, tôi cảm thấy anh nên uống vài viên an thần…”
Nhìn bóng lưng của Thư Lê, Trần Dũng tức tối. Không phải vì thích hắn cô ta mới ghen tỵ với Diễm sao? Không phải vì thấy hắn thân thiết với Diễm, cô ta mới tức giận, thái độ với hắn sao? Hay chỉ vì Diễm chính là đối thủ mà Thư Lê vô cùng căm hận?
Thích hắn? Cái tên ngạo mạn, dở hơi, độc đoán, thần kinh này…cô thích hắn?
Haha, haha…Thư Lê cười gượng. Không hiểu sao cô thấy trong lòng có chút khó chịu.
Cuối tuần, xe buýt trường mẫu giáo quốc tế mà Bảo theo học tới đón gia đình thằng nhóc. Nó hào hứng định chạy tót lên xe thì bố nó kéo ngược lại “Chúng ta đi xe nhà, tới nơi rồi nhập vào hội trường con, được không?” Hắn nhìn thằng nhóc đầy nhẫn nại.
“Con không muốn…con muốn đi xe với các bạn, với Nhi Nhi…” Bảo kiên quyết nói.
“Đi xe buýt của nhà trường…không an toàn!” Trần Dũng nói, không thèm để ý tới khuôn mặt đang xuất hiện mấy vạch đen của cô giáo thằng nhóc và bác tài xế.
“Con vẫn muốn đi!”
“Đi xe buýt của nhà trường…có mùi!” Mặt cô giáo lại xuất hiện thêm một vạch đen, xem đi, xem đi, dẫu sao cũng là trường mẫu giáo quốc tế, xe buýt cũng là nhãn hiệu Mercedes chạy êm ru và vô cùng vệ sinh, như thế nào lại là có mùi?
“Con vẫn muốn đi!”
“Đi xe buýt của nhà trường…ồn lắm!” Trần Dũng không kiên nhẫn nói.
“Con vẫn muốn đi!”
“Kìa, Bảo …con phải nghe lời bố chứ. Đi xe nhà sẽ tốt hơn, còn nhanh hơn nữa. Có cô chơi cùng con mà…” Diễm xuất hiện sau lưng Trần Dũng, uyển chuyển lấy lòng thằng nhóc.
“Bảo đang nói chuyện với bố đại ca, cô không được xen vào!” Bảo lạnh lùng nói với Diễm “Vả lại ai nói rằng Bảo thích chơi với cô?” Thằng nhóc vênh mặt lên.
Diễm xấu hổ ngượng ngùng cười rồi quay đi.
“Cô Lê…cô nói bố đại ca đi, con muốn đi xe cùng Nhi Nhi…con muốn đi xe cùng Nhi Nhi…” Bảo bắt đầu giãy dụa làm nũng.
“Theo ý kiến của tôi, anh và cô đây cứ ngồi xe nhà đi trước, tôi và Bảo sẽ lên xe buýt của nhà trường. Đã là hoạt động tập thể thì phải cho thằng nhóc đi cùng tập thể, tập cho nó thói quen tách mình ra khỏi bạn bè chỉ vì bố nó có xe hơi riêng không phải là thói quen tốt!” Thư Lê vừa xách hành lý, vừa hờ hững nói.
“Cô…” Trần Dũng tức giận.
“Thôi, anh Dũng…cô ấy nói vậy cũng đúng, chúng ta đi trước!” Diễm vờ giảng hòa, nhưng thực ra trong bụng cô mừng húm. Vậy là cô có cả thời gian riêng tư hai người mà không có thằng nhóc khó chịu kia.
“Hừ!” Trần Dũng bực bội leo lên chiếc Ranger Rover, phóng vút đi.
Thư Lê cười cười với cô giáo, cô giáo nhìn cô với vẻ thông cảm, rồi hai người bọn họ leo lên xe buýt của trường mẫu giáo. Chiếc xe cũng chầm chậm chuyển bánh.
Không ai để ý có một chiếc Audi TT màu đỏ chậm rãi theo sát đằng sau…
Chương Xi



CHAP 11
“Cô Lê…đây là Nhi Nhi, bạn gái của Bảo !” Bảo Nam dắt một nhóc con có hai bím tóc thắt nơ hai bên, khuôn mặt tròn trịa xinh xắn như búp bê tới trước mặt Thư Lê “giới thiệu”
“Chào cháu…” Thư Lê mỉm cười với bé gái xinh xắn.
“Chào cô!” Đứa nhỏ hết sức lễ phép, nó quay sang vặc thằng nhóc “Ai nói Nhi Nhi là bạn gái của Bảo Nam? Nhi Nhi đang suy nghĩ thôi nhé…” nó đảo mắt từ trên xuống dưới thằng nhóc, bĩu môi “Đã bảo phải mặc quần màu hồng cho giống Nhi Nhi rồi mà không chịu…đừng hòng…” nói rồi quay ngoắt trở về chỗ ngồi của nó.
Thư Lê bấm bụng cười. Chuyện là sang nay thằng nhóc Bảo giãy đành đạch bắt Thư Lê phải tìm cho bằng được một-chiếc-quần-ngố-màu-hồng cho nó, nhưng gấp như vậy kiếm đâu ra…ai ngờ đúng lúc bố thằng nhóc nghe được, liền xông vào phòng gằn giọng “Đàn ông con trai ai lại thích màu hồng, ủy mị quá đi mất. Có nín hay không thì bảo? Bố cho Bảo ở nhà bây giờ…” nghe nói vậy thằng nhóc im bặt, mếu máo đưa cặp mắt ngân ngấn nước tới nhìn Thư Lê, lẩm bẩm “Bố đại ca là người xấu…”
Cô ngẩn ngơ…không biết từ bao giờ cô bỗng chú ý tới sự xuất hiện của “người đó”, hắn làm cho cô tức giận, làm cho vui vẻ, làm cho cô nghi ngờ, làm cho cô xốn xang…không biết bây giờ hắn và Diễm đang vui vẻ với nhau như thế nào? Liệu hắn và cô ta là mối quan hệ gì…cô lắc đầu, nghĩ nhiều thật mệt mỏi!
Trái với tưởng tượng của Thư Lê, phía bên kia không hề “vui vẻ”.
Trần Dũng hậm hực vì con trai ngang bướng, lại thêm một cô bảo mẫu càng ngang bướng hơn. Từ bao giờ hắn – người đàn ông trụ cột trong gia đình, ngay cả con trai và bảo mẫu cũng không điều khiển được.
Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt…
“A…anh đi có phải hơi nhanh không…xe buýt của nhà trường đi không nhanh như vậy đâu…” Diễm đằng hắng mấy cái, nở nụ cười dịu ngọt.
“Chúng ta tới trước rồi đợi họ!” Trần Dũng lạnh nhạt đáp. Hắn đã để Vũ ở nhà để tự lái xe đưa con trai đi chơi, vốn muốn tạo cho nó kỉ niệm đi xa đầu tiên với bố…vậy mà…hai người kia, được lắm, dám phản hắn!
Diễm chán nản nghiêng đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Vốn định tạo không khí lãng mạn riêng cho hai người, cái người này lại bực tức vì mấy chuyện không đâu, tiếc thật.
Kể ra, so với Hoàng, Trần Dũng hơi “cứng” tuổi, hắn cũng đã 40 rồi…nhưng với Diễm, cái tuổi ấy của hắn lại khiến cô càng cảm thấy có sức hút hơn so với đám đàn ông trẻ. Tuổi ấy là độ tuổi chín muồi của một người đàn ông thành đạt, bình ổn, thâm trầm, mạnh mẽ…đặc biệt là Trần Dũng không giống như đám người “sắp trung niên” khác, với chiếc bụng phệ, mái đầu hói lưa thưa…hắn vẫn là một người đàn ông lịch lãm, quyến rũ, nhìn vòm ngực rắn chắc lộ ra sau cổ áo sơ mi nửa kín nửa hở quyến rũ… Aizzzz, làm tình với một người đàn ông như vậy sẽ rất tuyệt!
Diễm nhớ tới Hoàng Ân…hắn đã hơn 50 tuổi rồi!
Hoàng Ân là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời Diễm, người đàn ông đã – đang và sẽ mang đến cho cô rát nhiều thứ. Hắn mang đến cho cô cái nhìn về cuộc đời, mang đến cho cô sự nghiệp, quyền lực… hắn không đòi hỏi nhiều, chỉ yêu cầu cô ở bên hắn mỗi khi hắn cảm thấy cần cô. Hắn từng là người đàn ông cô yêu, nhưng khi biết hắn sẽ không thể bỏ đi tất cả, sự nghiệp, gia đình, con cái…để công khai ở bên cạnh cô, cô đã buông tha thứ tình yêu non nớt ấy. Con người nếu dùng tình cảm điều khiển mọi việc sẽ phá hỏng tất cả, chỉ có lí trí mới đem lại thành công, chỉ có giẫm đạp lên kẻ yếu mới trở thành kẻ bất khả chiến bại.
Đối với Diễm, điều cô cần không phải là Hoàng Ân, người không thể từ bỏ tất cả vì mình, không phải là Hoàng, gã đàn ông không có bản lĩnh, để mặc cô xoay vần trong lòng bàn tay, mà là Trần Dũng, người đàn ông xuất sắc, phong độ, tài giỏi. Cô đã muốn là sẽ được, sau khi có hắn, cô sẽ loại bỏ Thư Lê – một cách triệt để!
“Tới rồi, xuống thôi!” Thư Lê kéo Bảo đang say ngủ, giục nó dậy. Thằng nhóc vươn vai, uể oải bước xuống xe theo cô.
“A, Bảo tới rồi…cô và bố cháu đợi cháu nãy giờ!” Diễm đon đả đón thằng nhóc, định nắm tay nó, nhưng thằng nhóc lùi lại, ánh mắt đe dọa “Khi Bảo chưa cho phép, không có người phụ nữ nào khác ngoài mẹ được động vào bố đại ca và Bảo !”
Nụ cười trên miệng Diễm trở nên ngượng ngùng.
Thư Lê lặng im không nói gì, trong lòng thầm thỏa mãn. Hay lắm Bảo , tiến lên!
Trần Dũng nghe vậy thì hờ hững “Bảo , không được nói lung tung…”
Thằng nhóc bĩu môi.
Diễm nịnh nọt “Đừng trách con anh ạ, thằng nhóc chỉ là hơi láu lỉnh thôi!”
Câu nói này có vẻ hơi ái muội, “đừng trách con anh ạ”, nghe như vợ nói với chồng vậy. Thư Lê khịt mũi, cô dắt tay Bảo , nói “Đi, chúng ta qua bên kia với cô giáo và Nhi Nhi!”
Nghe tới Nhi Nhi, Bảo hớn hở ra mặt, nó bỏ quên ngay bố đại ca của nó và bà cô nhìn-khó-ưa, đi thẳng.
Lại một lần nữa, Trần Dũng cảm thấy bị hai người nọ bỏ rơi. Hắn mím môi.
Đoàn tham quan trường mẫu giáo của Bảo dừng tại Rừng Quốc Gia Ba Vì, trường các bé đã đặt phòng cho gia đình các bé và các bé, mỗi gia đình một phòng.
Thư Lê nhận chìa khóa phòng, ngẩn ngơ. “Gia đình” họ ở chung một phòng? Cả Diễm, Thư Lê và Trần Dũng?
“Còn phòng ko? Tôi muốn lấy thêm một phòng…” Trần Dũng liếc nhìn con trai “Cho tôi và con trai, còn hai quý cô kia thì ở một phòng!”
Thư Lê và Diễm nhìn nhau. Aizzz, thật oan trái!
“Thưa quý khách, trường mẫu giáo đã đặt toàn bộ phòng của resort chúng tôi!” Cô tiếp tân trẻ mỉm cười “Hiện tại chúng tôi đã hết phòng ạ!”
Thư Lê nhíu mày nhìn hắn. Vậy là bọn họ phải-ở-chung-một-phòng…
“Gần đây có khách sạn nào khác không?” Trần Dũng nhạt nhẽo hỏi.
“Có đấy ạ, nhưng chỉ còn khách sạn bình dân hoặc phòng trọ nhà dân thôi!”
Trần Dũng quay sang nhìn Thư Lê và Diễm, hắn định nói hai người hãy tìm một căn phòng nào đó ở tạm, để bố con hắn ở khách sạn này, thì Bảo Nam lên tiếng “Bố đi mà ở với cô ta, con ở cùng phòng với cô Lê!”
Nó lầm bầm “Bố có biết thay bỉm cho con đâu, có biết đút cháo cho con đâu…” Thằng nhóc vênh mặt.
Thôi được rồi, hắn là một người bố không biết thay bỉm cho con. Hắn trừng mắt “Gần 5 tuổi rồi mà vẫn phải đóng bỉm sao?”
“Buổi đêm con sẽ tè dầm…” Thằng nhóc nói nhỏ, khuôn mặt không một chút xấu hổ “Các bạn lớp con đều như vậy!”
Trần Dũng đen mặt. Thôi được rồi, không nên tranh luận chuyện bỉm sữa với một thằng nhóc, thật mất hết phong độ của hắn.
Hắn nhận chìa khóa phòng, lạnh lùng bước đi.
Chiều hôm đó, nhà trường dắt các bé đi thăm rừng quốc gia Ba Vì, theo kế hoạch tối sẽ đốt lửa trại và chơi trò chơi.
Thư Lê đã có kinh nghiệm đưa con đi dã ngoại, vì vậy cô mặc quần áo thoải mái và đi giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi chai khá trẻ trung.
Còn Diễm chỉ nghĩ đây là một buổi nghỉ dưỡng chứ ko biết là sẽ phải đi-bộ-dưới-trời-nóng, cô mặc một chiếc mini zíp ngắn lộ ra cặp chân thon thả, đôi guốc cao 5p thật không phù hợp với hoàn cảnh này.
“Nắng ghê…” Diễm chán nản nói, đi đến đây rồi chẳng lẽ lại nói với Trần Dũng là “Ôi nắng quá, em trở về phòng nghỉ một chút có được không?”
“Cô Lê, kia là con gì…” Bảo hào hứng dắt tay Lê đi nhìn mấy con khỉ đang leo thoăn thoắt trên cây, chỉ trở với vẻ phấn khích.
“Đó là con khỉ…Bảo cho nó ăn đi!” Thư Lê đưa cho thằng nhóc một ít trái cây để cho khỉ ăn. Trước đây trường bé Lương cũng từng đi du lịch ở đây, vì vậy cô rất có kinh nghiệm chiều lòng đám nhóc. Ví dụ như chuẩn bị một ít trái cây để Bảo có thể cho khỉ ăn, hay mang theo khăn ướt lau mặt, tay chân cho nó, mang theo sữa và nước hoa quả để thằng nhóc có mệt thì uống…
Trần Dũng nghiêm túc nhìn Thư Lê, xét về góc độ chăm sóc trẻ con, cô ta thật có năng khiếu!
Thấy ánh mắt lộ vẻ tán thưởng của Trần Dũng với Thư Lê, Diễm tức tối, cô đằng hắng lấy giọng ngọt ngào “Bảo xem kìa, bên kia có con công đang múa đẹp chưa…”
Bảo quay sang nhìn Diễm khó hiểu, nó chợt nhỏ giọng “Công là con gì?”
“Là con mà lông vũ sặc sỡ nhiều màu đó…đang múa kìa…” Diễm được thể kéo tay Bảo Nam, chỉ trỏ.
Thằng nhóc nhìn theo hướng tay Diễm, nó chợt nói “Con gà đó…giống cô thật đấy!”
Khuôn mặt Diễm biến sắc.
Cả đoàn người lớn cùng trẻ con lít nhít rồng rắn kéo nhau về khách sạn, bỗng xuất hiện một bóng người cao ráo nổi bật, khuôn mặt rạng rỡ yêu kiều bên chiếc Audi TT đỏ giữa cửa khách sạn. Kiều My khoanh tay đứng đó, đôi môi gợi cảm nở ra một nụ cười “Trùng hợp thật, ngày mai em có lịch chụp ảnh ở gần đây nên tới sớm một hôm xả stress, anh cũng tới sao?”
Trần Dũng nhíu mày. Thư Lê và Bảo Nam tròn mắt nhìn. Còn Diễm đứng một bên cười khẩy.
“Cô…cô…là cô hôm nọ uống rượu bằng đầu phải không?” Bảo Nam rút ra kết luận một cách nghiền ngẫm.
Uống rượu bằng đầu? Kiều My xấu hổ, cái thằng nhóc này…
“Em không đặt được phòng…tiếc quá!” Kiều My nói giọng mềm mại “Quanh đây cũng hết phòng mất rồi…”
“Vậy cô tới phòng chúng tôi đi!” Thư Lê chợt lên tiếng “Dù sao cũng là bạn của giám đốc!” Cô nhận ra ánh mắt thù địch của Kiều My với Diễm. Được rồi, để cho hai cô nàng ấy đụng độ nhau đi, cô sẽ đỡ phải chịu ánh nhìn không mấy thiện cảm của Diễm. Hahaha! Thư Lê mừng thầm trong bụng.
Trần Dũng sửng sốt nhìn cô, trong ánh mắt hắn là sự đe dọa.
“Tốt quá…” Kiều My thốt lên vui vẻ, cô không ngờ Thư Lê sẽ nói đỡ ình “Quyết định vậy đi…” Nói đoạn kéo vali hành lí lăng xăng đi vào trong sảnh.
Diễm tức giận tới nghiến răng trèo trẹo, đã có hai chiếc bóng đèn ngăn cách giữa cô và Trần Dũng, nay lại thêm một chiếc bóng-đèn-khó-ưa nữa sao?
Tối hôm đó, trường Bảo Nam tổ chức đốt lửa trại và chơi trò đố vui. Thư Lê đang nướng thịt gà trên lửa thì Diễm lại gần.
“Cậu được lắm, lại để cho cô người mẫu đó vào phòng chúng ta. Cậu có ý gì?”
“Ý gì? Cô ta là bạn gái giám đốc…ở chung phòng là lẽ đương nhiên!” Thư Lê thản nhiên nói “Tôi mới hỏi cậu có ý gì, cậu không ở bên cạnh Hoàng làm tình nhân bé nhỏ của anh ta, lại chạy tới đây xun xoe bên cạnh ông chủ của tôi là có ý gì?”
“Đó là việc của tôi!” Diễm lạnh lùng quay lưng đi.
“Dũng…anh ăn đi…”
“Dũng…gà em nướng còn nóng lắm nè…”
Diễm và Kiều My đồng loạt giơ hai xiên nướng tới trước mặt Trần Dũng, hắn nhíu mày.
Thư Lê nướng xong gà, thấy cảnh đó thì vẫy Bảo Nam tới, cười cười “Ăn đi, cô làm xong cho cháu rồi. Mang tới cho Nhi Nhi nữa, con bé sẽ rất vui!”
Diễm và Kiều My nhìn nhau ngại ngùng.
Trong khi cố lấy lòng Trần Dũng thì bọn họ quên mất, người cần lấy lòng nhất là bảo bối của hắn, Bảo Nam.
“Được rồi, hai người ăn đi!” Trần Dũng bình thản “Thư Lê, nhìn gà cô nướng khá ngon…cô nướng cho tôi đi, cô là bảo mẫu của gia đình tôi, phải có trách nhiệm phục vụ đồ ăn nước uống cho ông chủ!”
Thư Lê đang hí hửng xiên que vào con gà tre mới thì nghe Trần Dũng tuyên bố. Thôi rồi, mất bao nhiêu công mới nướng xong thì đã nhường cho Bảo Nam, bây giờ cái gã mắc dịch này lại còn bắt cô phải nướng cho hắn, vậy thì đến bao giờ cô mới được ăn?
“Hai người này không phải đã nướng cho anh rồi sao? Còn bắt tôi nướng?” Thư Lê cự nự khó chịu.
“Họ là bạn tôi…cô là người làm. Họ không có nghĩa vụ phục vụ tôi, cô thì có!” Trần Dũng ngang nhiên nói.
Thôi được rồi, anh có tiền, anh đúng!
Thư Lê lầm bầm.
Kiều My thì vênh váo vì hai chữ “người làm”, cái con ả chết tiệt dám trả treo với cô lần trước, rốt cuộc cũng chỉ là “người làm” thôi.
Diễm thì hơi nhíu mày, lại nở nụ cười như có như không, chậm rãi ăn…
Trở về phòng chuẩn bị ngủ. Tình hình có vẻ vô cùng…phức tạp!
Trong phòng có hai giường đôi, nhưng có tận bốn người lớn và một trẻ em, biết phân chia giường ngủ như thế nào?
Nếu nhét ba cô gái cùng một chiếc giường, Trần Dũng và Bảo Nam cùng một chiếc giường thì có vẻ có lí, nhưng 3 cô gái này cự nự rằng giường quá chật, không đủ cho 3 người…
Nếu mỗi giường hai người lớn, một giường kèm theo Bảo Nam thì có vẻ có lí hơn, nhưng ai sẽ là người “đồng giường” với Trần Dũng.
Kiều My muốn mở miệng nói rằng cô chính là bạn gái của hắn, cô nên cùng giường với hắn và con trai thì đúng hơn, Thư Lê đã nói “Giám đốc và cô Kiều My có quan hệ thân thiết hơn, hai người nằm cùng Bảo Nam nhé…tôi và phó giám đốc Diễm…miễn cưỡng nằm chung cũng được!” Dù sao hai người bọn họ từng là bạn thân, đã ngủ cùng không biết bao nhiêu lần, dù bây giờ rất ghét nhau nhưng nằm ngủ chung chắc cô ta cũng không bóp cổ Thư Lê đâu.
Mặt Diễm tái đi, còn mặt Kiều My mừng rơn sung sướng. Aizzz, mình đã trách lầm Thư Lê, cô ta cũng…tốt đấy chứ!
Trần Dũng khó chịu im lặng, thôi đi, ngủ cùng ai cũng được, dù sao Bảo Nam cũng nằm ở giữa…
“Con không muốn chung giường với cô ấy!” Bảo Nam chợt dõng dạc tuyên bố “Con không thể ngủ nếu có người lạ nằm cạnh!”
“Thế bây giờ con muốn thế nào?” Trần Dũng nghiêm túc hỏi thằng nhóc.
“Thế này đi, con và cô Lê một giường…bố sang ngủ chung với hai cô ấy!”
Phụt. Thư Lê ko nhịn được bật cười, tưởng tượng cảnh Trần Dũng nằm giữa hai người đẹp, bị hai nàng xâu xé…Aizzzz, làm trai đẹp cũng thật khổ.
Trần Dũng đưa ánh mắt đe dọa sang nhìn cô.
“Không được, bố là đàn ông, sao có thể nằm chung với hai người phụ nữ!” Trần Dũng bực mình nói.
“Tùy bố…” Thằng nhóc vội kéo tay Thư Lê lên giường, chỉ chỉ “Cô nằm đây…lát nữa cô phải hát ru Bảo Nam ngủ…”
Cuối cùng, Bảo Nam say sưa rúc trong lòng Thư Lê ngủ, bên cạnh là Trần Dũng quay lưng lại, Kiều My và Diễm mỗi người trấn một góc giường bên cạnh, trong bụng hai người tức tối vô cùng. Miếng ngon như vậy mà để mất, lại để Thư Lê có cơ hội “đồng giường” với Trần Dũng.
Nửa đêm, Thư Lê bật dậy, hoảng hốt “Bảo Nam…Bảo Nam đâu rồi…” Trần Dũng nghe tiếng hốt hoảng của cô thì với tay bật đèn. Hai người kia cũng ngơ ngác tỉnh dậy.
Thư Lê nhìn trong lòng cô trống không…Bảo Nam đâu rồi?
“Thằng nhóc đâu rồi…Thư Lê, cậu ngủ với nó mà, vì sao lại để nó đi đâu mất vậy
Chương Xii



CHAP 12
"Anh Dũng...chờ em..." Kiều My tất tả chạy theo Trần Dũng.
Diễm chờ hai người bọn họ chạy ra ngoài rồi rút trong vali ra một chai nước, khoé miệng hơi nhếch lên!
"Thư Lê..." Trần Dũng chạy theo cô, bóNg lưng cô biến mất vào trong khu vực rừng núi đen thẳm.
Hắn định đi theo cô thì nghe tiếng cô giáo Bảo Nam "Bố Bảo Nam, anh đi đâu đấy?"
Trần Dũng quay lại thấy cô giáo đang dắt tay thằng nhóc Bảo Nam. Hắn thở phào "Bảo Nam đây rồi, con đi đâu đấy, để bố phải tìm..."
"Con đang ngủ thì thấy bạn khỉ ở cửa sổ, con nghĩ bạn khỉ đói nên mang quả chuối cho bạn ấy..." Thằng nhóc vô tội nói.
"Tôi đang đi dạo thì gặp bé Bảo Nam nên đưa nó về..." Cô giáo cười "Bảo Nam nhớ lần sau không được ra ngoài một mình nghe chưa?"
Trần Dũng bế bổng thằng nhóc lên, mắng "Con hư quá, ai cho phép ra ngoài một mình? Về bố sẽ phạt con..."
"Con xin lỗi bố đại ca..." Thằng nhóc dụi đầu vào cổ bố nó nịnh nọt, như chợt nhớ ra, nó hỏi "Bố...cô Lê đâu?"
Thư Lê? Trần Dũng sững người...cô ta vừa chạy vào trong rừng tìm Bảo Nam...
Hắn thả thằng nhóc xuống, nói với cô giáo và Kiều My "Đưa Bảo Nam về phòng, tôi đi tìm Thư Lê!"
Hắn bước thoăn thoắt vào rừng.
"Cô giáo đưa Bảo Nam về phòng nhé..." Kiều My vừa nói vừa chạy theo "Anh Dũng...chờ em..."
Thư Lê, cái cô gái ngốc này. Trần Dũng bực tức nghĩ, chưa tìm hiểu rõ sự việc đã chạy đi...có biết trong rừng buổi đêm nguy hiểm như thế nào không...
Kiều My đang chạy theo Trần Dũng thì bị Diễm kéo áo giật lại.
"Đứng lại đã.."
Diễm khoanh tay nhìn cô ta "Đừng đuổi theo nữa, cô về đi!"
"Cô lấy tư cách gì sai khiến tôi? Tôi mới là bạn gái anh ấy..." Kiều My cười nhạt, định xoay người bỏ đi.
"Cô nghĩ cô còn là bạn gái sao? Đã bao lâu Dũng chưa chủ động hẹn gặp cô, chủ động chạm vào người cô..." Diễm nở nụ cười châm chọc "Đàn bà ấy mà, nên biết lúc nào cần tiến lúc nào cần lùi, thế nên mới nói phụ nữ không chỉ cần khuôn mặt, còn phải cần cái đầu nữa cơ!"
"Cô..." Kiều My tức tối "Cô nhăm nhe người đàn ông của tôi, đừng tưởng tôi không biết!"
"Người như Trần Dũng, cô xứng sao?" Diễm liếc Kiều My từ trên xuống dưới.
"Vậy cô thì xứng sao?" Kiều My hậm hực hỏi lại.
"Xứng hay ko xứng, anh Dũng tự có đáp án trong lòng!" Diễm thản nhiên nói "Cô về đi..."
Kiều My trừng trừng ngó Diễm không nhúc nhích.
"Cô trở về...rút lui đi, vai chính trong Báo Ứng tôi sẽ giúp cô nhận được! Còn nếu không..." Diễm nở nụ cười nhàn nhạt "Cô biết Hoàng Ân là người thế nào mà..."
"Cô là đàn bà của Hoàng Ân?" Kiều My sợ hãi thốt lên. Cô biết hắn ta là người có thể một tay che cả bầu trời, một người mẫu nhỏ nhoi như cô lấy gì đấu lại hắn.
"Hỏi thừa, đó không phải việc cô cần quan tâm!" Diễm lạnh nhạt nói.
Kiều My giận dữ nhưng không dám phản kháng, xoay người rời đi.
"Anh Dũng...đã tìm thấy Lê chưa?" Diễm đuổi theo Trần Dũng, lúc này cô tỏ ra vô cùng lo lắng.
Trần Dũng nhìn khuôn mặt lo lắng của Diễm, hơi nhíu mày rồi nói "Chưa...không biết cô ta chạy đi đâu nữa..."
Hai người tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng của Thư Lê, Diễm mới đưa chai nước khoáng trên tay cho Trần Dũng "Anh mệt không...uống đi! Khổ thật, không biết cô ấy chạy đâu nữa..."
Trần Dũng không nghi ngờ, xé vỏ bọc mở nắp tu một hơi hết nửa chai, lạnh nhạt "Chúng ta tìm tiếp...đêm trong rừng rất nguy hiểm!"
Hắn bước đi trước, không để ý Diễm ở đằng sau đang nở nụ cười nửa miệng thỏa mãn...
Thư Lê không phải không muốn trở về, chỉ là...cô bị lạc!
Cô vốn mù hướng bẩm sinh, haizzzz! Lúc nãy do vội vã bỏ đi mà không để ý tới trên tay mình không có lấy một cái đèn pin hay điện thoại để liên lạc...bây giờ nhận ra mình đã mất phương hướng trong rừng sâu thì hối hận cũng đã muộn, thật là số khổ mà!
"Có ai không..."
"Có ai nghe thấy tôi không...huhu...tôi sợ quá..."
Thư Lê mếu máo hét lên.
Chết tiệt, rừng quốc gia phải có biển chỉ dẫn hay bảo vệ mới phải chứ...nghe tiếng chim rừng, cú rừng kêu xào xạc, cộng với âm thanh âm
u của đồi núi vọng lại, Thư Lê thấy da gà da vịt nổi lên tung toé.
Không biết có ai nhận ra cô đã đi rất lâu không...không biết có ai đi tìm cô không...cô run rẩy!
Không biết Bảo Nam có lạc trong rừng không...cô là người lớn còn thấy sợ, huống chi...
"Cứu tôi với..." Thư Lê khào khào hét lên.
Bên kia, Diễm đang đắc ý với một kế hoạch đen tối sắp thành công thì bị ngã trẹo chân.
"Đau quá..." Diễm rơm rớm nước mắt nhìn Trần Dũng. Hắn xem xét bàn chân của cô rồi kết luận "Diễm bị bong gân rồi..." Hắn nhìn đôi giày 5p của cô, đi giày thế này nếu không ngã, trặc khớp hay bong gân mới là lạ đó.
"Vậy tìm Thư Lê phải làm sao bây giờ..." Diễm níu mình vào cánh tay rắn chắc của Trần Dũng, rụt rè như một con mèo nhỏ.
"Vậy...Diễm ở đây chờ, tôi đi tìm tiếp!" Trần Dũng đứng lên tuyên bố.
"Không được...em sợ ở một mình lắm..." Diễm ngó xung quanh tối om om, hoảng hốt "Anh ở đây với em..."
Trần Dũng nhìn cô, kiên nhẫn nói "Diễm sợ chắc Thư Lê cũng sợ...cô ấy là vì đi tìm con tôi nên bị lạc, tôi ko thể để cô ấy một mình được! Để tôi gọi cho người khách sạn tới đưa Diễm về..."
"Nhưng..." Diễm ấp úng một cách bất lực nhìn theo bóng dáng dần mất hút của Trần Dũng.
Kế hoạch của cô...cố gắng của cô... Diễm như một con đàn bà điên, điên cuồng đấm xuống đất...
"Có ai không..." Thư Lê yếu ớt gọi. Cô hoảng sợ thực sự.
"Thư Lê?" Giọng nam khàn khàn trầm ấm vang lên.
Là Trần Dũng, Thư Lê mừng tới rơi nước mắt.
"Tôi ở đây..."
Khi hắn xuất hiện từ bóng tối, Thư Lê cảm thấy không một người đàn ông nào trên thế gian có thể có được vẻ đẹp bình thản mà hiên ngang như vậy, hắn - đã tới cứu cô!
Thư Lê chạy tới níu cánh tay hắn trong vô thức, mắt cô nhoè lệ "Giám đốc...may quá anh tới rồi..."
"Cô có thấy ai ngốc như cô không? Chưa tìm hiểu tình hình đã vội lao vào rừng sâu một mình..." Trần Dũng thô lỗ nắm cánh tay cô, mắng nhiếc. Cái đồ ngốc này!
"Này...tôi đi tìm con anh mà..." Thư Lê bực bội "À...Bảo Nam...nó...nó..."
"Nó ở cùng cô giáo!" Trần Dũng lạnh nhạt nói "Đi, chúng ta trở về khách sạn!"
Hắn xoay người đi, Thư Lê vừa lon ton chạy theo vừa hỏi "Anh...anh biết đường không đấy? Tôi bị lạc..."
"Cô nghĩ IQ của tôi giống như cô à?"
Thư Lê bĩu môi, được rồi, anh giỏi!
Nhưng cuối cùng...họ đi mãi mà không thấy khách sạn đâu.
"Này, hình như chúng ta đi lòng vòng ở đây là lần thứ 3 rồi đấy..." Thư Lê gõ vào vai Trần Dũng.
"Ừm!"
"Ừm là có ý gì?"
"Là ý đó!"
"Ý đó là ý gì?"
"Thư Lê!" Trần Dũng nghiêm giọng "Chúng ta đang lạc đường!"
Vậy mà cũng chịu thừa nhận mình "có chỉ số IQ thấp rồi đấy". Thư Lê cười thầm.
Trần Dũng cảm thấy lưng mình lạnh toát, hắn...như thế nào có thể lạc đường. Nhớ lại nào...nhớ lại nào...kỹ năng tìm phương hướng trong rừng sâu...
"Anh có điện thoại mà, hãy gọi cho người của khách sạn tới chỗ chúng ta!" Thư Lê chợt nêu ý kiến.
Trần Dũng nhìn cô, nở nụ cười hiếm hoi "À, khó khăn lắm mới cảm thấy cô thông minh một chút nhỉ?"
Xem kìa, cứ như bình thường cô rất ngốc vậy. Bây giờ ai là người "bị lạc" đây?
"Máy hết pin rồi!" Trần Dũng lạnh nhạt nói.
Không phải...đen đủi vậy chứ? Thư Lê rên lên.
"Dừng lại..." Trần Dũng chợt trầm giọng "Chúng...chúng ta tìm chỗ nghỉ..."
Thư Lê cảm thấy hắn không bình thường, người hắn nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vì sao hắn nóng như vậy?
"Giám đốc, anh bị sao vậy?" Cô áp tay lên cánh tay hắn, nóng quá, nóng rẫy lên.
"Cô...lui xa tôi một chút..." Trần Dũng khàn khàn nói. Không xong, hắn bị chuốc thuốc rồi, Diễm...ngoài cô ta ra thì ko ai có thể, chai nước đó có vấn đề...
Hắn cảm thấy cơ thể nóng bừng, yết hầu khô nóng, phần dưới cứng cáp dần cương lên!
"Anh ốm à? Người anh nóng quá.." Thư Lê không hiểu chuyện, càng tiến gần định giơ tay lên trán hắn.
Trần Dũng bắt lấy tay cô, giọng nói đầy nguy hiểm "Tôi cảnh cáo cô, tránh xa tôi ra..."
Hắn xoay người đi.
Thư Lê cảm thấy bực tức. Hắn đi tìm cô, vì cô mà hắn bị lạc, bây giờ còn sốt nữa, nếu tránh xa hắn như lời hắn nói có phải cô quá vô tình hay không? Hay là tên này không thích bị người ta nhìn thấy khi mình yếu ớt...
"Tôi...chỉ muốn giúp anh thôi..." Thư Lê hờn dỗi lui lại mấy bước.
"Tôi...bị...chuốc...thuốc..." Trần Dũng cố kìm nén "Cô có muốn hay không bị tôi ăn sạch sành sanh?"
Á, ăn sạch sành sanh!
Thư Lê đỏ mặt! Chuốc thuốc, ai chuốc thuốc hắn? Là Diễm hay Kiều My... Cô tò mò nhưng không dám hỏi!
"Tôi...tôi đi tìm ít nước lạnh...có lẽ sẽ giúp được anh..." Thư Lê ấp úng, gần đây cô nghe có tiếng suối chảy róc rách.
"Đừng đi xa...kẻo lạc!"
Trần Dũng cảm thấy bên dưới của hắn như muốn nổ tung, chết tiệt, thuốc này hình như mạnh quá rồi thì phải. Hắn đấm vào thân cây, ngón tay bật máu "Diễm...cô được lắm! Đời này chưa có ai dám "chơi" với Trần Dũng tôi như vậy đâu!"
Rất lâu...chắc phải nửa tiếng, Trần Dũng cảm thấy cơ thể không giảm bớt nhiệt mà càng ngày càng nóng hơn. Hắn cảm thấy mắt hơi mờ đi...
Thư Lê đi lấy nước sao lâu vậy? Hay cô ta trốn rồi? Hay cô ta gặp nạn?
"Thư Lê..." Trần Dũng vịn thân cây bước đi, gần về phía bờ suối.
"Thư Lê...cô ở đâu..."
"Tôi ở đây...tôi ngã xuống suối rồi..." Giọng Thư Lê nhỏ xíu "Tôi bị kẹt chân vào tảng đá, không lên được...anh giúp tôi với...hừ hừ..." Cô run lẩy bẩy! Đêm trong rừng vốn đã lạnh, khi dầm nước nửa tiếng còn lạnh hơn.
Trần Dũng tìm được đường, trượt xuống dòng suối.
Hắn giúp cô gỡ tảng đá đang đè lên chân cô, hỏi "Đau không?"
"Không...chỉ...hừ hừ...lạnh quá..."
"Lại đây..." Hắn kéo tay cô, chợt nhìn xuống bộ quần áo ngủ mỏng manh bị nước thấm ướt, lộ ra áo ngực màu hồng...yết hầu hắn lại khô nóng. Chết tiệt, cô ta lại câu dẫn mình!
Hắn lấy nước vốc lên mặt nhưng không giảm đi cái kích thích kia mà càng ở cạnh Thư Lê, hắn càng rạo rực.
"Lên bờ!" Hắn kéo cô xềnh xệch lên bờ, bế cô đặt xuống một chỗ khô ráo.
"Cởi quần áo ra..."
"Anh...anh...ti tiện..."
"Muốn chết hay muốn sống? Nếu muốn cảm lạnh chết thì cô cứ việc mặc áo ướt, tôi sẽ bỏ tiền làm ma cho cô.."
"Anh...quay mặt đi..."
"Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ..."
"Vô sỉ!"
Thư Lê vừa cởi áo, vừa dè chừng ánh mắt như hổ vồ của Trần Dũng. Hắn...hắn đang bị chuốc thuốc, nhưng cứ lạnh như thễ này cô không thể chịu nổi.
Thư Lê len lén cởi quần áo ướt trên người, dù nhận ra rằng ánh mắt của Trần Dũng chưa từng một giây rời khỏi mình.
Trần Dũng cởi phăng áo, ném xuống đất, tuyên bố "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ giúp cô sưởi ấm..."
Hắn lao tới đặt đôi môi lạnh lẽo lên môi Thư Lê, mút lấy. Cô yếu ớt đẩy hắn ra "Này...không cần...tôi không phải là thuốc giải..."
Trần Dũng khàn khàn "Cô lạnh phải không, chúng ta vận động cho nóng lên nhé!"
Sáng hôm sau, Trần Dũng bế Thư Lê đang sốt bừng bừng trở về khách sạn. Nhìn hai người lấm lem bùn đất, mặt mũi phờ phạc... Thư Lê thì sốt tới bất tỉnh nhân sự.
"Bảo Nam, lên xe. Chúng ta đưa cô Lê tới bệnh viện trước..." Trần Dũng lạnh lùng ra lệnh.
"Bố đại ca...cô Lê ốm sao?"
"Phải!"
"Dũng...cô ấy bị ốm sao?" Diễm mềm mại hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
"Sáng nay anh tìm thấy cô ấy bất tỉnh ở gần suối..." Trần Dũng nói dối "Chân em sao rồi?" Hắn ân cần hỏi.
"À...bị bong gân phải bó thuốc..." Diễm giơ cái chân băng bó của mình lên.
"Anh giúp em lên xe!" Trần Dũng tiến tới...
Trong cơn mơ màng, Thư Lê nhìn thấy bóng người cao lớn của Trần Dũng đang bồng thân thể mềm mại của Diễm lên xe. Cô đang tỉnh hay đang mơ? Nụ cười kia của Diễm...ngạo nghễ đến chói mắt!

Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.