Teya Salat
Đọc truyện

Truyện teen - Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? - Trang 10


Chương 47: Cầu cứu phụ huynh

Trong nhà hàng sang trọng tọa lạc gần dòng sông Seine, một người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt ánh nên nét hiền dịu, vẫy tay cô gái trẻ đang đi tới, dạo này cô ấy có vẻ xanh xao, người phụ nữ nhìn mà xót ruột:

-”Ngồi xuống đây con…”

-”Bác…”

Cô gái trẻ chưa kịp nói gì, nhìn thấy người phụ nữ, như con nít lâu ngày không gặp mẹ, òa khóc, nức nở.

-”Thôi, nín đi con, bác thương…bác đọc báo qua rồi…”

Cô gái trẻ vẫn tức tưởi…

-”Bác còn lạ gì thằng con bác, ngang tan khó nói…con không phải buồn”

-”Bác ơi xin bác đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi của con, …con không đủ tài năng, xinh đẹp để giữ anh ấy…”

Người phụ nữ cảm thông:

-”Con không nên như thế, đàn ông bọn họ – thói trăng hoa ăn vào máu rồi, để bác cho thằng này một trận…”

-”Con xin bác, đừng làm gì tổn thương anh ấy…anh ấy có sao, con cũng không thể sống được…anh ấy yêu người đó, thì cứ để anh ấy hạnh phúc…”

-”Con thật là một cô gái tốt, con yên tâm, bác còn lạ gì, chắc chúng nó chỉ chơi bời vài bữa ý mà…của lạ đứa nào chả ham…”

-”Nhưng…”. Ngọc mếu máo.

-”Đừng buồn, chuyện này bác sẽ đứng ra làm chủ cho con, dù gì 2 đứa tính tới giờ cũng được gần năm rồi chứ ít đâu, nó trước kia cũng chưa yêu ai quá một tháng cả, lần này bác tin, con là người nó yêu đích thực…Nín đi…”

Cô gái mặt vẫn buồn, cơ thể yếu ớt, người phụ nữ dỗ dành:

-”Nào, con dâu, mẹ con mình đi mua sắm nhé…yên tâm con…mẹ là mẹ nó…mẹ phải trị được nó chứ…cứ ở đây rồi ta và ba con sắp xếp bay về nước với con…”

Cô nũng nịu trong lòng bà, vui vẻ ngập tràn…

……………………

-”Anh, có chuyện rồi, anh đọc báo chưa?”

-”Báo? Báo đ.. gì ở đây, đứa nào còn gan lớn thế? ”

-”Không phải…anh…chuyện này…”

-”Đập chết m… hết cho tao, còn dám đăng bài à”

Minh đập tay xuống bàn, trừng trừng tức giận.

-”Lần này…là ba mẹ anh…tự đứng ra nhận lời phỏng vấn ạ”

Đại gia thở dài, thảo nào…anh bá đạo ngang ngược, nhưng so với ba mẹ anh, thì phải công nhận rằng, vẫn chỉ xứng danh làm con mà thôi. Lướt qua nội dung bài phỏng vấn, ‘Con ranh’, anh lập tức gọi điện, nhưng số máy mãi không liên lạc được, bực mình ra lệnh:

-”Đúng là thầy u? Còn chưa xem con trai mình như thế nào? Chả nhẽ đích thân tôi phải sang Pháp? ”

-”Dạ, không cần đâu ạ? Em đã cho người điều tra, hai cụ đã về nước – cùng cô Ngọc ạ”

-”Mẹ kiếp con này…đưa tôi địa chỉ thầy u ở?”

-”Dạ…dạ…”

Duy ấp úng:

-”Sau khi về tới Việt Nam thì em không tài nào tìm ra tung tích của hai cụ, em thuê những người giỏi nhất, mà không có kết quả…”

-”Phải tìm, tìm cho bằng được…”

Minh điên tiết, trời ơi mẹ ơi là mẹ? Ba ơi là ba? Sao bao nhiêu năm ba mẹ vẫn vậy? Không tin con trai dù chỉ là một chút? Kể từ khi anh 18 tuổi rong chơi hay tới nay đã gần như tiếp quản mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn thì ba mẹ vẫn vậy…vẫn chỉ coi anh là một đứa con nít…Cái gì mà đính hôn? Cái gì mà chuyện tình với cô sinh viên chỉ là rong chơi? Cái gì mà con chúng tôi đã biết quay đầu hối lỗi?…Đất trời đảo điên mất? Chã nhẽ anh sẽ mở một cuộc họp báo khác? Há chẳng phải đứng trước dư luật chơi một trận với chính ba mẹ anh sao??? Còn nàng? Nàng sẽ nghĩ sao? Có hiểu nhầm anh??? Định với điện thoại nhưng Minh thầm dự tính, liệu có vì chuyện này mà nàng sẽ tới tìm anh? Lúc ấy chính là trong tim nàng có anh, nàng sẽ không bao giờ thoát được nữa… nghĩ vậy, anh hồi hộp, hi vọng…

………………………

Bài báo về việc Ngọc và Minh sẽ kết hôn chính là một đòn chí mạng với nàng, bao đêm trằn trọc, thuốc cũng chỉ giúp được một phần, cả mấy ngày nàng chỉ quanh quẩn xó nhà, đau xót, nhớ anh, nhớ những kỉ niệm, nhớ tới cả những vết đau…nàng cứ thế mà sống, chẳng biết có nên gọi trạng thái ấy là sống nữa không???

-”Cộc, cộc, cộc…”

Có tiếng gõ cửa, nàng thất thểu cố lê ngoài. Đó là một phụ nữ trung tuổi, bà ăn mặt có phần giản dị nhưng cũng không thể che giấu nổi sự cao quý toát ra.

-”Chào cháu, bác là Lan Anh, mẹ của Bảo Minh”

Uyên hơi giật mình, khẽ mấp máy:

-”Dạ, chào bác…”

Trong đầu nàng không tránh khỏi những tưởng tượng khủng khiếp từng được xem trên phim truyền hình Hàn Quốc, người phụ nữ này, có lẽ bác ấy sẽ ném thẳng tiền vào mặt mình ư? Rồi rất nhiều giáo huấn kinh điển, rồi nào là hãy cút khỏi cuộc đời con trai bác ấy???…đôi mắt cô không giấu nổi sự lo ngại.

Lan Anh nhìn cô bé, lúc trước khi tới đây, bà đã định sẽ cho cái loại cướp hạnh phúc của người khác này một trận lôi đình, sẽ dằn mặt cô ta, chỉ cho cô ta biết thế nào là lẽ sống phải, nhưng sao giờ đây, cô bé ấy đứng ngay trước mặt, xanh xao gầy gò, đôi mắt sưng húp thâm quầng, dáng người cảm giác gió thổi cũng bay được, bà tự nhủ, có lẽ kết quả ngày hôm nay là do bà nuông chiều quá trớn cái thằng con quý tử rồi, có lẽ, cả Ngọc cũng như cô bé này đều là nạn nhân của thằng quỷ đó, bà lặng lẽ, xót xa…

-”Mời bác vào nhà ạ”

Giọng nàng run run, khác hẳn với sự tưởng tượng của nàng, bác ấy nói chuyện ất nhẹ nhàng:

-”Con mới tốt nghiệp phải không”

-”Dạ”

-”Nghe nói con còn được giữ lại trường làm giảng viên”

-”Dạ…”. Thầm nghĩ sao chuyện gì bác cũng biết, đúng là mẹ của Minh, cũng bá đạo ngang ngửa anh vậy.

-”Con tính sao?”

-”Dạ, cháu cũng định ở lại trường ạ…”

-”Ừ, thế chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi đó”

Uyên hơi nheo mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-”Thằng Minh không nói gì với con à? Cái thằng này, thật…bác cũng là giảng viên Bách Khoa, viện CNTT, bác cũng mới nghỉ hưu thôi”

-”Dạ”

Lan Anh không thể nghĩ được rằng, con trai bà khi ở bên cô bé này, hoàn toàn quá tập trung mà quên hết mọi sự, còn chưa có dịp nói về ba mẹ. Trong đầu bà tự nhủ, nó chưa nói, nghĩa là chúng nó còn chưa quá “thân”, bà nhẹ nhàng:

-”Con có nghe tin Minh sắp làm đám cưới…ta nghe nói con và nó…”

Nàng hiểu ý bác, nàng cũng không tỏ ra quá ngu ngốc, đi thẳng vào nỗi lo của người đối diện:

-”Cháu biết…chúng cháu kết thúc rồi ạ…”

‘Nhưng xin bác…anh ấy có thể lấy bất kì ai…nhưng đừng là Ngọc…’ Ngàn lần muốn nói câu đó, cũng chỉ vì lo lắng cho anh, tuy nàng không bên anh, nhưng vẫn hi vọng anh có thể đi tiếp con đường cùng một người phụ nữ đôn hậu, tốt bụng…Không hiểu sao, nàng không thể mở miệng, Ngọc như thế nào, anh thừa biết, anh không phản ứng gì tức anh đồng ý? Nàng sao có thể quản???

-”Con à, con người tới với nhau được hay không là do duyên phận, con và nó không có duyên, nhưng con cũng đừng buồn, rồi sẽ có một người tốt hơn nó đem lại hạnh phúc cho con…chuyện này…Ngọc nó là người tới trước nên…”

Nàng chưa kịp trả lời thì một cảm giác rất khó chịu dâng lên cổ, đã mấy ngày hôm nay nàng bị như thế, cố giữ phép lịch sự mà không nổi, nàng chạy nhanh vào nhà tắm, nôn một trận thốc tháo. Mẹ Minh cũng vội vã chạy theo:

-”Con không sao chứ? Có cần đi viện không?”

-”Cháu…cháu…”

Vừa mới ngẩng đầu lên định trả lời thì một đợt khó chịu khác lại ập tới khiến nàng nôn nao không ngừng.

-”Hay là con…đã…”

Nhìn ánh mắt, Uyên có thể đoán được ý nghĩ của bác, mặt tái mét, nhưng nàng cố gắng gượng, cười nói:

-”Không, cháu đang kì kinh nguyệt, lần nào cũng bị đau bụng và nôn như thế…”

-”Khổ, con giống hệt ta ngày xưa, bệnh đấy phải lấy chồng mới khỏi hẳn, nhưng hôm nào ta sẽ cắt cho ít thuốc giúp giảm đau.. ”

-”Dạ, không cần đâu ạ…”

-”Không cần gì mà không cần, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ! Con gái phải biết quý trọng bản thân mình con ạ”

………………………

-”Ông Việt Đức, ông Việt Đức, mở cửa cho tôi…nhanh lên…”

-”Đây, đây, bà lại đi đâu thế?”

-”Tôi đi gặp con bé đó”

-”Bà điên à, điều tra thấy chúng chia tay rồi thì cứ kệ, bà tới làm gì…”

-”Đấm tôi cái lưng…già rồi …”

-”Đây, già rồi còn nhõng nhẽo, bà đi thế thằng Minh mà biết rồi nó tìm được tới đây thì hỏng hết cả chuyện…”

-”Ông nghĩ tôi là ai? Tôi đẻ ra nó mà lại để nó biết được à…Nó so với tôi, vẫn còn non lắm”

-”Vâng, bà giỏi, vợ tôi giỏi, chiều nó cho lắm vào, giờ lại phải đi thu dọn tàn cục…con trai mà làm gì đâu???”

Lan Anh nhìn Việt Đức, hễ Bảo Minh gây ra chuyện gì sai là không bao giờ ông ấy chịu bỏ qua cái câu trách cứ đấy. Ông ấy vốn thế, đời người lắm kẻ khát con trai, vậy mà ông ấy, có hai thằng con trai cũng vẫn chẳng là gì…với ông ấy, 100 thằng con trai cũng chẳng bằng một đứa con gái. Trong mắt ông – lúc nào cũng chỉ có Trâm Anh – em gái của Bảo Minh và Bảo Lân, ông Đức cưng chiều Trâm Anh hết mực, thành ra nó trở nên bướng bỉnh trái tính trái nết, ai cũng nhận ra, chỉ có mình ông ấy là mù quáng, nhưng bà cũng không dám nói, cứ để ông ấy chiều nó, còn hơn để ông biết được sự thật khủng khiếp kia.



Chương 48: Dựa nhờ bạn thân

-”Lan, nhờ mày một việc…”

-”Ừ, mày sao đấy ”

Nghi Lan nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của bạn mình, Uyên và cô chơi với nhau từ bé, nhưng thực sự là rất ít gặp mặt, vì hoàn cảnh, Nghi Lan sống mỗi nơi một lúc, nhưng dù thế nào cũng vẫn giữ một số điện thoại, thường thì họ ít khi liên lạc, chỉ khi nào một trong hai người có chuyện được cho là khẩn cấp, thì dù người kia có ở đâu, người còn lại cũng lập tức tới…đó là một người bạn hết sức đặc biệt của nàng.

Vội vàng đập cửa, nhìn bạn mình gầy yếu mà cô xót xa:

-”Mẹ, cùng lắm là một thằng đàn ông chứ gì, mày quên mẹ đi…tao mua ày rồi đây này”

Uyên gạt nước mắt, nhanh nhẹn vào buống tắm, lo sợ, hồi hộp nhìn chiếc que…một vạch…hai vạch…nàng chết lặng.

Lan giật lấy, sốt sắng:

-”Của thằng nào, thằng nào sở khanh, để tao cho nó một trận…Đi, đi mau, không phải khóc, ra nông nỗi này phải bắt nó chịu trách nhiệm…”

-”Đừng mày…tao xin mày…”

Uyên vẫn khóc lóc, van xin, cố gắng kéo Lan về, biết nó thương nàng, còn tức giận hơn cả nàng:”Mày nghe tao nói…”

Nàng dần dần đem hết sự tình kể với Nghi Lan, ánh mắt cô rực lửa, căm phẫn, vốn là nóng tính, cô phừng phừng đứng dậy:

-”Con ngu, mày ngu lắm…sống tần này mà chưa hết ngu à? Lỗi tại mày à mà xứng mới chả đáng…đi…đi nói rõ với lão Minh, nếu lão không chấp nhận thì lão cũng chẳng đáng…đi…đứng dậy”

Mặc cho Lan kéo lôi, Uyên nhất định không nghe, cuối cùng cô bạn cũng phải chịu thua nàng, hầm hầm sát khí:

-”Được, mày biết nhà con Ngọc chứ gì, đ… nói nhiều, đưa địa chỉ tới đây tao cho nó một nhát, con chó chết!!!”

-”Không, mày thế tao từ…không được…”. Uyên vội ngăn cản vì biết cái tính bất cần của Lan lúc nàng nổi nóng.

-”Mày như con điên ý, ngu vừa thôi…đấy là mày tự trút khổ chứ ai làm mày khổ…lựa chọn như con dở hơi ý…tính già rồi mà không hết hâm…”

Mắng một hồi mà nó cũng chẳng tính táo ra, vẫn cái khuôn mặt gầy gò, xanh xao, vàng vọt, cuối cùng nhìn bạn mình mà thương, Lan ôm lấy Uyên, dỗ dành:

-”Thôi, qua nhà tao, ngoan nào, không khóc nữa…tao quá hiểu là mày sẽ không bỏ đứa bé…thôi được, sinh ra đi, chúng ta cùng nuôi…ĐI”

…………………………

Những bức ảnh chụp một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, bước đi cũng không vững đang cố bám vào bạn mình làm lòng anh quặn đau, nếu cuộc đời nàng mà không có anh? Chẳng phải vẫn vô tư hồn nhiên như trước sao? Minh thở dài buồn bã.

-”Điều tra ra cô ta là ai chưa?”

-”Là bạn chị ấy, quen nhau rất lâu, có vẻ rất thân…nhưng”

-”?”

-”Thân thế Nghi Lan hơi phức tạp, có dây dưa với nhiều nơi…”

-”Không sao, lúc này cô ấy cần người trò chuyện tâm sự, cứ cho người luôn ở cạnh là được…Còn thầy u tôi?”

-”Da, em xin lỗi, em bất tài, không thể tìm thấy gì cả???”

Đúng là gừng càng già càng cay, mẹ anh đàng hoàng tới gặp người anh yêu, người anh yêu lại bị anh cho theo dõi 24/24. Thế mà người của anh lại không phát hiện được tý manh mối nào??? Đang lúc chưa biết làm gì, Minh nhận được một bưu kiện, lúc bóc ra, vẻ mặt anh hầm hầm sát khí: “Hẹn gặp con trai yêu dấu ở lễ đính hôn, nhớ con nhiều…:X!!!” kèm theo tấm ảnh hai vợ chồng già hạnh phúc ở Pari.

-”Đấy, còn gửi được bưu kiện tới đây mà lại không điều tra được manh mối à, một lũ vô dụng…ép tôi tức chết đây mà….”

Duy run sợ trước cơn thịnh nộ của Minh, im lặng một hồi, anh cũng ra chỉ thị:

-”Vẫn cho người theo dõi con Ngọc chứ? Hành động cho chu đáo!!!”

-”Dạ, em biết rồi ạ…”

Đoạn Duy quay đi, Minh chỉ nhấp ngụm rượu, nhếch mép cười:

-”Cô đưa cho người tôi yêu ba liều, giờ tôi chỉ trả lại cô một…xem cái loại lăng loàn nhà cô chống đỡ như thế nào…”



Chương 49: Bẫy tình

Tiếng chuông inh ỏi, Như Ngọc vội vã ra mở cửa, đợi mãi, cuối cùng thì Dương cũng tới, mỗi lần có chuyện vui là cô luôn báo cho nó đầu tiên, theo tập tục, sẽ ăn mừng no nê một trận, chuyện đợt này – không phải vui mà là quá vui…

-”Mày làm gì mà mặt như đưa đám thế?”

-”Kết hôn thật à???”

-”Thế mà cũng phải hỏi?”

-”Nhỡ hắn nói lại với ba mẹ thì sao, hủy hôn là mất danh tiếng lắm ý…”

-”Mẹ, mồm thối vãi…yên tâm, trong thời gian ở Pháp tao đã diễn tới mức mẹ hắn tin sái cổ, còn tức điên quyết không gặp trước ngày cưới roài, haha…”

-”Mày biết hắn một tay che trời mà, chắc gì hắn không có cách?”

-”Mày, cứ tính xa xăm, hâm hâm cái đồ nhà mày, kệ, nước cờ này tao đã tính rồi, dù có hủy hôn thì tao cũng là kẻ bị hại, vẫn được dư luận quan tâm, vẫn có tiền…”

-”Mày ép hắn quá có khi hắn tung đống video đó đấy!”

-”Trời ơi Dương ơi là Dương, không phải lo, video đó được gì, tung giờ là yếu thế, tao chỉ cần không nhận, nói đó là người giống tao, nói lão dàn dựng…làm được gì, tung ra bây giờ cũng quá muộn rồi, tao nhất định chối thì lão nhất định là thằng hèn…”

-”Ừ…”

Mặt Dương vẫn không khá lên, Ngọc hơi thất vọng, mọi khi có tin mừng, chia sẻ với nó se tăng chục lần hứng khởi, hôm nay nói với nó, cứ như dội gáo nước lạnh gạt vào người vậy…lẽ nào hắn buồn vì siêu mẫu đi lấy chồng ư? Chẳng thể nào, cô lên giường với bao thằng, hắn vẫn thản nhiên mà…

-”Hình như người mang rượu tới, đặt Tequilla nhé, hẳn một chai luôn, thích không cưng???”

-”Hoang quá…”

-”Đáng gì, xi…bản cô nương sắp thành thiếu phu nhân của Bảo Minh roài…chỗ tiền ít ỏi này có là gì???”

Nhìn Như Ngọc hạnh phúc mà lòng Dương đau như cắt, gần như da thịt cảm giác xé ra từng mảng…

-”Nào, cụng ly…”

Hai đầu ly cụng với nhau, từng giọt chất lỏng đưa vào miệng, đúng là rượu quý, uống vào cảm giác tê tê, vị ngọt như trên thiên đường, vị ngọt ngào ấy vô tình đưa họ trở về cái kí ức xa xưa…

-”Chúng mày không được bắt nạt nó nữa, tránh ra…Mày có sao không?”

-”Mình không sao. Cảm ơn bạn…”

Ngày ấy, Dương còn là một cậu bé mồ côi gầy còm nhom, da đen như chuột thui, lúc nào cũng bị bắt nạt, chỉ có Ngọc chơi với nó, bảo vệ nó. Nghe đâu Ngọc cũng bị tẩy chay vì xấu tính, lươn lẹo, còn bị đặt biệt danh là Ngọc thâm, vì da thâm, cộng với tính cũng thâm, Ngọc căm ghét cái tên ấy, nó được như hôm nay là đã qua biết bao lần tắm trắng…Nhưng trong mắt Dương, Ngọc là người bạn tốt nhất thế gian, nó hiểu rõ, Ngọc – vì nhà quá nghèo nên mới thành như vậy, vì quá khổ – nó dùng mọi cách để thoát ly. Nhưng có lẽ càng giàu, càng nổi tiếng thì con người ta càng tham, càng đi quá xa…Hai đứa lên với nhau từ ấy, vì người con gái này, nó dần trở nên mạnh mẽ, không một ai có thể bắt nạt Ngọc – từ lần gặp đầu tiên đó, nó luôn nuôi ước vọng đó là lần cuối cô bảo vệ nó, sau này nó sẽ là người bảo vệ cô…đúng như nó nghĩ, cô cần gì, luôn có nó ở bên. Ngọc bước chân vào showbiz, chứng kiến không dưới chục lần qua tay các đại gia khác nhau, lòng nó chỉ thấy ngứa nhẹ như kiến đốt, vì nó biết rằng…đó là cách duy nhất và nhanh nhất giúp tụi nó vượt tới cái gọi là vinh hoa phú quý. Từ một thằng bé ngây ngô Dương trở thành thủ đoạn vô biên, nó và Ngọc ăn rơ mọi chuyện, thuận buồm xuôi gió- đúng là perfect couple!!! Ngọc thăng tiến không ngừng, Ngọc giàu thì nó cũng giàu, Ngọc vui thì nó cũng vui…Vậy sao? Vậy sao lần này nó lại buồn đau khổ sở tới thế? Phải chăng những lần trước chỉ là chơi vui, lần này nguy cơ mất Ngọc là vĩnh viễn, cô đi lấy chồng, liệu có cần thằng quản lí quèn này không? Đã có lần nó mơ, mơ được mặc trang phục chú rể, còn Ngọc trong chiếc váy cô dâu trắng xinh…nhưng mơ chỉ là mơ mà thôi…Ngọc bây giờ, là một thứ, mà mãi mãi tầm tay nó không bao giờ với tới!!!

Gương mặt ửng hồng…cô chăm chú nhìn người bạn thuở thơ ấu phía trước, nhớ như in cái ngày được một ông bầu có tiếng để ý, người đầu tiên cô nghĩ tới là Dương, giới showbiz phức tạp, cần một người để mình thực tin tưởng là rất khó, cũng may là có Dương, cô biết nó yêu thầm cô, nên vừa coi như hai bên được lợi…Ngọc coi như lơ đi mà lợi dụng cái tình yêu ấy, để mình được an toàn vững bước trong sự nghiệp…

Rượu hẳn là rượu ngon, nhưng quả thật là rượu quý, sao lại có thể mạnh tới như vậy, chỉ tới ly thứ ba mà Dương đã cảm thấy người rạo rực, thú tính nổi lên cuồn cuộn…

-”Ngọc này…”

-”Sao? haha”…Giọng siêu mẫu có vẻ lạc đi…

-”Đã ai bảo là mày rất đẹp chưa???”

-”Chuyện, chưa ai gặp mà không bảo…”

Có đôi chút phổng mũi, vì đây là lần đầu tiên cô được hắn khen, ánh mắt hắn say mê nhìn Ngọc chằm chằm, cô cũng không hề né tránh, mặt và tai đều đỏ bừng, vòng tay qua cổ hắn, người cứng đờ của Dương như bị kích thích tới tột điểm, liều mình vòng tay qua eo, trao người con gái hắn đã yêu từ lâu một nụ hôn thật dây dưa, nồng thắm,…Trái với sự tưởng tượng, Ngọc cũng đáp lại, mãnh liệt không kém, lập tức thân hình cao lớn ôm lấy cô người mẫu, mân mê xuyên khắp, nhanh nhẹn chạm tới dây áo mỏng manh, hắn như mãnh thú cắn vào gò hồng đào, rất mạnh, cô cũng trả lại hắn một vết hằn nơi cổ cao…hai con người…đam mê cháy bỏng…

………….

Bình minh ló rặng, Dương nhìn Ngọc, cười hạnh phúc, hắn định vòng tay ôm cô vào lòng, đã bị cô hất ra, bộ mặt rất ngạc nhiên…

-”Chuyện hôm qua xem như không có”

Hắn cũng hiểu tính Ngọc, nhưng lần này không muốn cam chịu, với lấy tay siêu mẫu:

-”Đừng kết hôn, anh sẽ lo cho em cả đời…”

-”Nghe thấy ớn, mày bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi, đừng đùa nữa!”

-”Anh nói nghiêm túc, hắn đâu có yêu em?”

-”Yêu? Ha…mày mà cũng nói cái từ mĩ miều à? Mày có chạy Lamborghini Veneno không? Mày có bao nhiêu đất đai? Mày có thể cho tao cái danh phận phu nhân tổng giám đốc không? Tao có thể đi với mày mà đi tới đâu ai cũng phải ngước nhìn đến ấy không? ”

-”….”

-”Không được đúng không, vậy thì im mẹ mồm đi, đừng bao giờ nhắc tới chuyện ấy nữa…”

-”Anh có thể cho em một mái nhà ấm áp…”

-”Ấm cái cứt, với tao cứ nhiều tiền là đủ ấm…”

-”Ngọc…đừng đi…anh sẽ rất đau lòng…”

Ngọc vùng ra khỏi cái ôm của Dương, chỉ thẳng vào mặt:

-”Mày giờ muốn sao? Tự dưng lại dở chứng, bực cả mình? Muốn tao làm vợ THẰNG MỒ CÔI ư? Không bao giờ…”

Cái từ được Ngọc nhấn mạnh như dao cứa vào tim Dương…vẫn biết tính cô như vậy, nhưng sao ngày hôm nay, sự thật sao mà gây đau đớn tới thế!!!

-”Vậy chuyện tối qua, dù sao chúng ta đã…”

-”Quên đi, đã thì tao cũng đã với cả tá…mày cũng chỉ là một trong số ấy, chuyện này tao coi như không có, tình bạn vẫn như xưa…còn nếu mày nhắc lại một lần nữa, chúng ta đường ai nấy đi…giờ mày về đi, tao còn phải đi làm đẹp”

Dương bước khỏi cửa mà lòng trĩu nặng, với những gì hắn có hiện tại, thừa sức sống dư giả, vợ hiền, con ngoan tại sao, tại sao mãi vấn vương cô…đời sao mà trớ trêu???



Chương 50: Em chắc chứ

-”Còn nóng, ăn đi mày…”

Cầm bát cháo, khẽ lay con bạn, Nghi Lan vừa xót ruột vừa bực bội khi thấy mặt bạn mình đầy nước mắt, lắc đầu không muốn ăn.

-”Đi, dậy, đi tới bệnh viện…”

-”Làm gì, tao khỏe, không cần khám chữa gì hết…”

Uyên đáp yếu đuối.

-”Khám gì mà khám, đi giải quyết cái thai đi”

-”Không được, nó là cốt nhục của tao…dù sao nó cũng vô tội”

-”Vâng, mày còn tỉnh táo vãi cả chưởng thế cơ mà…mày không ăn, nằm khóc lóc như con điên thử hỏi nó có sống được qua tháng sau không? Chi bằng mày cho nó sớm từ giã thế gian cho xong?”

-”Tao…”

-”Tao tao cái gì…một giờ là ăn và phấn chấn lên…hai là tao ấy thằng lôi mày đi bệnh viện, chọn đi…”

Thấy Nghi Lan có vẻ quyết liệt, biết tính con bạn, nói là làm, nàng vội cầm lấy bát cháo, nhắm mắt nhắm mũi cố ăn hết.

-”Thế chứ, ăn đi, tháng 9 đã là giảng viên đại học rồi, cao quý là thế, có phải ai muốn cũng được đâu, rồi ối người theo, không phải buồn, cười tươi lên…”

Gắng gượng cười nhạt chưa được bao lâu thì tiếng tivi đập vào tai…’Xin chào quý vị và các bạn tới với chuyên mục 5 phút làng giải trí, những tin nóng hổi nhất được cập nhập hàng ngày trên VTV6….và cuối cùng, tin đáng giá nhất ngày hôm nay, sau bao nhiêu chướng ngại, khó khăn cũng như scandal, siêu mẫu Như Ngọc của chúng ta chính thức đính hôn vào chiều ngày hôm nay, không ai khác chính là đại gia nổi tiếng đất Hà Thành, Bảo Minh…Trả lời phỏng vấn cùng mẹ chồng tương lai, cô cho biết tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, cô cùng đại gia sẽ bỏ qua tất cả, bắt đầu lại từ đầu!!!….’

Tắt phụt tivi, Lan nhẹ nhàng đưa tay gạt đi chút nước trên má bạn:

-”Thôi, đừng xem tin tức nữa…chẳng phải là sự lựa chọn của mày sao? Nếu mày hối hận, thì giờ gọi cho anh ấy vẫn còn kịp…điện thoại đây…”
Uyên im lặng, tiếp tục chui đầu vào trong chăn, biết ý, cô bạn thân cũng để nàng được yên tĩnh. Nàng làm sao gặp anh? Đi gặp anh với đứa con của kẻ khác trong bụng ư? Mặt nàng sao dày tới thế được? Nàng cũng thừa hiểu, tính tình ngang tàn, ai mà ép được anh làm gì? Giờ đây báo chí đưa tin, anh vẫn để tức anh chấp nhận…

…………………..

-”Không ai đến tìm tôi?”

-”Dạ, không ạ…”

Minh buồn bã nhìn chiếc điện thoại, ba mẹ đã làm báo chí mấy ngày nay rùng beng lên, chẳng có chuyện nàng không biết…vậy mà nàng không tò mò, không quan tâm, không lấy một tin nhắn hỏi han…nàng quá phũ phàng…

-”Tính sao anh? Chiều nay anh có đến không ạ?”

-”Có chứ? Tìm một bộ âu phục đẹp nhất, tôi tự mình giải quyết với …”

Mắt anh xa xăm, lời nói có chút chua xót, liệu thấy hình ảnh của anh ở tiệc đính hôn, nàng có đau lòng, thực ra…là nàng có còn yêu anh?

-”Nếu sếp không muốn ra mặt, em có thể gửi những thứ đã chuẩn bị”

-”Không, cái đó, chưa đường cùng thì không cần, yên tâm, chỉ cần tôi gặp mặt ba mẹ là sẽ okie…”

…………………………….

Đúng là siêu mẫu lấy đại gia…hội trường hôn lễ không nơi đâu tráng lệ hơn, chiếc cổng vào đầy nguy nga, đường đi rải đầy cánh hồng, từng chiếc bàn được trang trí tỷ mẩn, cầu kì, kiểu cách, xa xa phía khán đài, hai chữ Bảo Minh & Như Ngọc được đặc biệt làm bằng pha lê lấp lánh, tượng trưng ột tình yêu sáng trong, tinh khiết.:X. Cô dâu tới trang điểm từ rất sớm, mặc một chiếc váy tinh tế được đặt nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh, e lệ chào hỏi mọi người. Ai nấy cũng tâm đắc, đúng là ở hiền gặp lành, mừng cho cô siêu mẫu, trải qua bao sóng gió cũng chạm được tới hạnh phúc…Gần tới giờ, bạn bé báo chỉ tới đủ cả, chú rể vẫn không thấy bóng dáng đâu cả…

Ở đâu đó trong một khu trọ nhỏ…

-”Nó đấy, chết dí ở đấy cả tuần rồi…”

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy, vóc dáng bé nhỏ nằm quay vào tường, cảm nhận một mùi hương, một hơi ấm quá đỗi quen thuộc, nàng trốn tránh vờ ngủ…Khẽ khàng nằm lên cùng, vòng qua ôm lấy, đầu hơi ngẩng, bờ môi anh từ từ xâm chiếm từ trán, đôi mắt sưng húp, gò má xanh xao, tới đôi môi khô khốc…khiến nàng không thể cứ thế làm ngơ:

-”Tới đây làm gì?”

-”Nhớ em…”

-”Chẳng phải kết hôn rồi ư? Nhớ gì nữa, chúng ta kết thúc rồi…”

Giọng nàng có vẻ khác thường, anh mỉm cười:

-”Thì ra cũng biết ghen cơ à?”

-”Chẳng thèm ghen…Liên quan gì mà phải ghen…”

Mặc cho nàng ngọ nguậy, anh ôm thật chặt, xúc động:

-”Em đã rong chơi chán chưa? Đã muốn trở về chưa?”

-”Không có chuyện đó…tôi đang rất hạnh phúc vui vẻ”

Thơm nhẹ lên bàn tay gầy xác xơ, anh hỏi:

-”Hạnh phúc ư? Hạnh phúc sao nằm cả ngày ở đây? Sao tự đày đọa cơ thể tới như vậy…Anh rất đau lòng, em biết không…và anh cũng rất nhớ em…nhớ tới sắp nổ tung rồi, đừng vậy nữa… ”

‘Em xin lỗi…’ Nàng xoa xoa bụng nhỏ, đau xót cương quyết:

-”Anh về đi, anh làm tôi mệt mỏi quá rồi đấy, tôi ghét anh…nhìn anh tới phát ngán, đừng tìm tôi nữa, buông tha cho tôi, anh mặt dày vậy, người hay ăn xin mà đeo bám dữ vậy???”

-”Ừ, anh là ăn xin đấy…”

-”Biến đi, tôi mệt, tôi xin anh mà…đừng xuất hiện”

Thấy nàng khóc lóc khổ sở, sống mũi anh cay cay:

-”Ghét anh vậy sao? ”

-”Ghét, ghét kinh khủng…”

-”Không hối hận chứ?”

-”Không bao giờ!”

-”Bước ra khỏi đây, anh sẽ tới một nơi, mà ở đó, anh và người con gái khác hẹn thề vợ chồng…em cũng không quan tâm?”

-”Chả có gì liên quan, sao phải quan tâm…”

-”Thật?”

-”Thật.”

-”Chắc?”

-”Chắc chắn!”

-”Không nuối tiếc?”

-”Không!”

-”Em được lắm, tuyệt tình lắm, được, tôi đi, thỏa mãn rồi nhé…”

Cánh cửa đóng sầm, nàng câm lặng không nói lên lời…Chiếc xe thể thao phóng dữ dội, tới trước hội trường đính hôn, người trong xe lấy một chai rượu, tu tới 1 nửa, rồi mới từ từ bước vào….’Tối tới đây rồi…em có đau lòng…hay em đang thỏa mãn…’



Chương 51: Buổi lễ đính hôn

-”Thưa chị, tại sao quá giờ 30 phút rồi mà chú rể vẫn chưa tới ạ?”

-”Xin hỏi hai bác, con trai hai bác đang ở đâu ạ?”

-”Có phải có vấn đề rồi không ạ?”

-”Buổi lễ đính hôn này có còn tiếp tục không ạ…”

Nhiều khi người nổi tiếng, những sự kiện quan trọng này thường rất bí mật, vì họ muốn giữ những giây phút kỉ niệm cho riêng mình, tuy nhiên, với Ngọc lại khác, buổi lễ đính hôn được công khai, ai ai cũng biết, hội trường hôn lễ cũng cho phóng viên vào thoải mái…Mục đích của cô, muốn phô trương càng lớn càng tốt, danh tiếng của cô, rồi cả địa vị xã hội – sau ngày hôm nay, sẽ trở nên cao quý vô cùng…Nhưng đối mặt với những câu hỏi liên tiếp từ cánh phóng viên, siêu mẫu cũng có chút hối hận vì quyết định của mình, bất an, lo lắng, vẫn phải nở nụ cười tươi như hoa, điềm tĩnh bước lên khán đài tuyên bố:

-”Các bạn đừng nóng vội, chú rể vừa nhắn tin cho tôi…sẽ tới muộn một chút …”

-”Sao ngày trọng đại có thể đến muộn chứ? Đúng đấy…đúng đấy…” Phía dưới nhao nhao…

-”Ai trong chúng ta cũng có một lần kết hôn – sự kiện vô cùng trọng đại…ai mà chả hồi hộp, muốn chuẩn bị cho chu toàn…các bạn cứ yên tâm, chú rể nhất định sẽ tới…”,

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa dịu cả khán phòng, ở phía đâu đó, hai vợ chồng già bắt đầu đôi co:

-”Bà chiều nó cho lắm vào…đấy, không khéo lại làm chúng ta bẽ bàng trước bao nhiêu quan khách?”

- “Ông cứ bình tĩnh, 30 chưa phải là Tết, thằng Minh, tôi tin nó vẫn còn nể mặt người mẹ này…”

-”Chưa chắc…”

-”Ông đừng lo bò trắng răng, sự kiện hôm nay, còn liên quan tới bao khách khứa, đối tác kinh doanh, tập đoàn lớn mạnh như này, 10 năm nay nó đã vất vả như thế nào, ông không hiểu sao? Nó không bao giờ…”

-”Con trai mới chả con trai…”

-”VIỆT ĐỨC…ÔNG THÔI NGAY ĐI, mấy năm nay ông chu du thiên hạ thì đứa nào lo…con gái vàng của ông đàn đúm nợ nần…”

-”Bà bảo sao?”

- “Thôi bỏ qua…”

Nói vậy chứ Lan Anh cũng sốt ruột không kém, bỗng đôi mắt bà rực sáng, cửa lớn mở đầy tự tin, đứa con trai yêu quý bước vào, hùng dũng, hiên ngang, phong độ rạng ngời, gương mặt hơi đỏ vì rượu, nổi bần bật giữa thảm hoa…Nó tiến lại gần vợ chưa cưới, nhẹ lấy bàn tay vuốt lên má con bé…cảnh tượng mới ngọt ngào làm sao…

Ngọc thở nhẹ nhõm, tim đập thình thịch với cử chỉ tình cảm của Minh, cô ngồi nên không thể nào biết được, khi anh quay đi, đó là một nụ cười rất đáng sợ…anh cũng biết có rất nhiều phóng viên, nàng có vì vài tấm ảnh mà có một chút xúc cảm??? Về phía cô siêu mẫu, hạnh phúc, sung sướng, vui mừng tột độ, không biết rằng, cách cô chừng chục mét, là ánh mắt ai đó đang rực lửa, đầy ghen tuông, ức hận.

Liếc thấy thầy u, đại gia từ từ tiến lại gần, gương mặt bình thản như không có chuyện gì, cố gắng tiếp cận để giải thích mọi chuyện .

-”Mẹ, cái áo sơ mi bị sứt chỉ, mẹ vào phòng sửa giúp con được không?”

Không chút nghi ngờ, bà lập tức đứng dậy chuẩn bị vào phòng cùng cậu quý tử, miệng thầm trách:

-”Thằng này, ba chục rồi chứ có trẻ con đâu, ngày trọng đại thế này cũng phải để ý tý chứ, vào đây mẹ xem nào…”

Hai mẹ con chưa kịp rời khỏi thì khán phòng đã ồ lên, Minh há hốc, chả nhẽ tên thư kí dám không nghe lệnh mà hành động trước, dám để ba mẹ anh phải bẽ bàng trước bao nhiêu quan khách như thế này? Cái kế hoạch của anh, định thương lượng với ba mẹ để giải quyết mọi chuyện êm ả, rốt cuộc đã thất bại. Ánh mắt đầy những tia đỏ, toan gọi điện cho hắn một trận, bỗng bắt gặp nụ cười mãn nguyện của một ai đó, anh dường như hiểu ra tất cả…Đời quả lắm chuyện bất ngờ, chó tới đường cùng cũng phải cắn nhau…Trên màn hình lớn xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng của cô dâu tương lai cùng với rất nhiều diễn viên nam chính khác…những thước phim quá chân thực, mọi người thi nhau chụp ảnh, bàn tán xôn xao, thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần một người có ảnh, vài giây sau facebook đã tràn ngập, danh tiếng của cô người mẫu bị hủy hoại trong chưa đầy 10 phút.

-”Tất cả là giả, họ hại tôi, mọi người đừng chụp ảnh nữa…”

-”Xin các người…”

Cô gào thét, khóc lóc, nhưng chẳng ai cảm thông, bất luận sự thật như thế nào, cũng vẫn phải tung đi cái tin nóng tới giật gân này đã, thật hay giả…tính sau…

-”Ba, mẹ…ba mẹ tin con, đây là có người âm thầm hại con…”

Ba mẹ Ngọc vì quá xấu hổ nên đã về trước, ba Minh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, ông chỉ tay lên màn hình, giọng ồm ồm:

-”Cô nhìn lại xem…cô nhìn lại trước khi kêu oan đi, đấy chẳng phải quản lí của cô? Kia là chiếc lắc nạm rồng mà vợ tôi đích thân đeo cho cô? Cái đó có thể làm giả được sao? Cô coi gia đình chúng tôi là cái gì?”

Đoạn, ông vội quay sang đỡ vợ mình ra khỏi cái không khí dơ bẩn đó…Lần đầu tiên nữ diễn viên hàng đầu Việt Nam bị cứng họng, không thể nói lên lời, cũng không thể nghĩ ra cách gì bảo vệ mình.

-”Anh…anh…là thằng khốn nạn…không ngờ anh chơi tới mức này!!!” Ngọc hét lên không nể nang.

Minh cười khẩy:

-”Biết tôi khốn nạn sao còn tình nguyện cưới…”

-”Tôi…tôi cứ nghĩ …., ai ngờ, mẹ kiếp, chó má…đi quay trộm cả người ta làm tình…nhục nhã…đồ hèn”

Nắm lấy quai hàm cô vợ hụt, anh răn:

-”Nghĩ sao thì nghĩ, chửi ít thôi, cẩn thận lên trang nhất mấy ngày không xuống được đâu…”

-”Mẹ kiếp…”

Ngọc bỏ đi đầy tức giận, Minh ném cho Dương một cái nhìn đầy ẩn ý, đoạn anh đuổi theo ba mẹ.

-”Ba, mẹ không sao chứ ạ?”

-”Không sao, …”

-”Con xin lỗi vì đã không tính toán cẩn thận, để làm ba mẹ bẽ bàng…có một thằng con trai…bị cắm sừng…”

-”Chẳng trách con được…là ta và bà ấy sai khi không tin tưởng con…”

Mẹ Minh rưng rưng, ôm lấy đứa con trai mà bà cưng chiều hết mực, từ bao giờ mà bà lại hành động thiếu suy nghĩ, không tin tưởng đứa trẻ này tới vậy:

-”Mẹ xin lỗi, theo ba mẹ, có gì kể ẹ nghe nào…chẳng có gì phải xấu hổ hay bẽ bàng hết cả…”

Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng từ khi Ngọc bước vào cuộc đời anh, chỉ có Uyên là tia sáng thì giờ nàng cũng bước đi…anh mệt mỏi theo xe của ba mẹ, trút nỗi lòng…

…………………………..

‘Con à, dù cha con là một kẻ bỉ ổi, nhưng mẹ sẽ cho con một cuộc sống hoàn hảo nhất có thể…mẹ xin lỗi… ẹ buồn nốt hôm nay thôi, đừng trách mẹ nhé…’. Uyên khẽ hứa với đứa nhỏ, bỗng giật mình bởi tiếng gọi hối hả của con bạn.

-”Dậy nhanh lên Uyên ơi, chạy thôi…”

-”Sao vậy mày…”

-”Bọn chúng đuổi tới mày ạ, nhanh không mạng cũng không giữ nổi đâu”

-”Ngọc ư? Không thể, nó đã có được Minh rồi mà”

-”Không, không liên quan…tao vẫn chưa nói hết với mày, chuyện của tao phức tạp lắm, nói chung là tao mắc nợ hắn, nhanh lên, không chạy không kịp đâu…đi cửa sau này…không ai biết cả”

Hai cô gái bé nhỏ hoảng hốt, cuống cuồng, lập tức rời khỏi…chạy mải miết. Nàng quá yếu, chạy được một lúc thì bụng đau thắt, Nghi Lan nhìn sang, hối hận:

-”Tao xin lỗi, mày sao không…tại tao mà…đáng nhẽ tao không nên bảo mày tới ở cùng…”

-”Đừng nói vậy, coi tao là gì chứ, nhanh đi thôi…”

Đó là lần hiếm hoi mà Lan khóc, cô khóc không bởi vì cô sợ lũ chó chết kia, mà bởi vì thương bạn, nhìn bạn theo mình, cô chua xót hối hận, hai người đi được một lúc thì giọng nói đáng sợ vang lên:

-”Cô em, định chạy đâu cho thoát…Bắt luôn cả con bé kia về cho tao”

-”Các người ân oán với tôi, thích thì bắt tôi…không liên quan tới nó…”

-”Sao dễ thế được…haha”

Một thằng toan tóm lấy Uyên…BỤP…một quả đấm rơi giữa mặt hắn, máu từ mũi xông ra ầm ầm, đống người từ đâu xuất hiện, Lan và Uyên ôm nhau, vừa mừng vừa tủi, chẳng biết là ai hảo tâm giúp đỡ họ. Dìu bạn đi về, bỗng Lan thấy tay mình nhẹ bẫng, Uyên đã quá mệt mà khụy xuống, lo sợ, cô gào:

-”Ê, mày có sao không, cố lên…”

-”Tao không sao…nào…về thôi…”

Uyên yếu ớt thì thào, gắng gượng đứng dậy, chừng năm phút thì cảm giác quặn đau ấy lại tới với nàng, cơn đau xuyên thấu cả da thịt xương cốt, khiến nàng muốn cũng không thể chống đỡ, một vệt máu đỏ tươi lăn dài trên bắp chân trằng ngần, nàng từ từ ngã xuống – để lại cô bạn hoảng sợ tột cùng, ban nãy chạy, điện thoại cũng không mang, vừa cố kéo bạn dậy, cô vừa cầu cứu:

-”Có ai không, giúp với…có ai không…”

-”Giúp bạn tôi với…”

-”Uyên ơi, tại tao…cố lên nhé…có ai không…làm ơn…”

-”Mày mở mắt ra đi mà….tao sợ lắm…”

-”Giúp chúng tôi với…”

Con ngõ tắt vắng heo hút, có hét khản cổ cũng không móc đâu ra người, nhưng tính Nghi Lan vốn là mạnh mẽ, không chịu khuất phục, cô để bạn lên lưng, tự nhủ …’nhất định, nhất định mày sẽ không sao đâu…cố lên…tao sẽ đưa mày tới bệnh viện…ra tới đường cái là có người, không thì cũng bắt được taxi…cố lên nhé…’. Lan chạy thục mạng, mồ hôi toát ra liên hồi, được một lúc nhìn xuống chân Uyên mà hoảng loạn, vội đặt bạn xuống… càng chạy thì máu càng chảy nhiều, mà bây giờ dừng lại thì nó chết chắc…quả thật không biết làm thế nào…

Tiếng kítsss tới chói tai, ánh mắt cô rực lên niềm sung sướng.

-”Giúp với…Ở đây…ở đây”

Bóng người đàn ông cao lớn xuất hiện, anh ta rất quen, ánh mắt đỏ rực, gương mặt có phần tái mét, nhanh chóng tiến tới, khẩn trương bế người gặp nạn vào xe. Cũng không đặt ở ghế bên cạnh. Hắn ta, đích thân một tay bế chặt, áp sát bạn cô vào lòng, tay kia vặn khóa khởi động mà run rẩy vô cùng…qua gương chiếu hậu, cô bắt gặp khuôn mặt ướt nhẹm…chiếc xe phóng điên cuồng, hắn không hề nói một lời – vẻ lạnh lùng đáng sợ…


Đọc tiếp: Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? - trang 11

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.