Polaroid
Đọc truyện

Truyện teen - Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? - Trang 6


Chương 27: Ông chủ thèm ăn Kiwi

Ngày nào chú thỏ non xách đồ lỉnh khỉnh về nhà, ngang qua con cáo già gian ác, khẽ lườm trộm một phát rồi mới tung tăng vào bếp. Nhưng hôm nay, chưa để thỏ non lườm trộm, cáo già đã quát lớn:

-”Kiwi của ông chủ đâu osin?”

-”Hả, anh dặn tôi mua kiwi hả?”

-”Đầu óc em để đâu thế? Có mỗi việc nhỏ ấy mà cũng quên à? Thủ khoa đại học cái nỗi gì?”

-”Này, đừng có mà xỉa xói nhé, rõ ràng là anh không dặn mà…”

-”Rõ ràng là tôi có dặn mà, em nhớ lại đi.”

-”Nhớ cái gì, anh có dặn đâu mà nhớ…” Nàng bực mình, xong vì biết thân phận ngây thơ chẳng thể ăn nổi đại gia, đành hạ giọng:” Thôi không phí lời với anh nữa, mệt, thích ăn thì tôi đi mua…”

-”Có thế chứ, ở ngay đầu phố có cửa hàng bán hoa quả sạch đấy, đi bộ ra đấy cho gần”

-”BIẾT ROÀI, không phải dặn”.

‘Đồ yêu sách!!!’ . Nàng ra đi với vẻ mặt buồn bực u sầu, tức tối tới lộn ruột, đóng cửa . Ấy vậy mà lúc về nàng lại hớn hở như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng chạy, vừa gặp được chàng, nàng đã mừng rỡ khoe:

-”Eo ôi hôm nay may mắn thế chứ nị…”

-”Sao may mắn?”

-”Thì cửa hàng rau quả đang khuyến mại, mỗi khách hàng tới mua đều được nhận một phần quà đặc biệt, hí hí”

-”Thế em được cái gì?”

-”Tôi không biết, chưa bóc?”

-”Cái cửa hàng ấy chắc cũng chẳng có gì giá trị đâu…” Minh vờ tỏ vẻ không quan tâm.

-”Kệ chứ, cứ được tặng quà là vui rồi…hehe”, đoạn những ngón tay thon thả của nàng thoăn thoắt bóc quà.”ÒA!!!” Nàng reo lên sung sướng. “Đẹp quá, anh nhìn này, đẹp nhỉ…eo, đẹp thế…”

Đại gia cố nhịn nụ cười sung sướng, hằn giọng:

-”Trông cũng được…e…hèm”

Mải mê ngắm món quà, bỗng nàng bâng quơ:”Ơ, cái dây chuyền này giống giống cái anh tặng Ngọc nhỉ? Mỗi tội cái này mảnh hơn và có ba ngôi sao màu tím, anh xem này…”

Anh giật mình, nhấp ngum nước, toan nói lấp liếm một vài câu gì đó cho qua chuyện thì nàng đã nhanh chóng nhận ra sự thật:”Ừm, xem xét kĩ lại thì cũng không giống lắm, cái của anh tặng Ngọc chắc chắn hơn, còn cái này, mỏng manh, giật cái là đứt, nhìn qua là biết hàng mĩ kí, cùng lắm cũng chỉ 30k nhỉ…”

Vâng, cái trí ‘thông minh’ của nàng khiến chàng tý sặc. Khổ thân cái người nào đặt làm cả tháng trời, cứ cách ba mắt dây lại cho đính viên kim cương nhỏ xíu tinh xảo, tới ba ngôi sao cũng được nghệ nhân khắc cẩn thận từ đá Musgrative. Tất cả những thứ đó, qua mắt nàng, chỉ là mĩ kí thôi sao? Hự hự, sợ nàng không nhận, đại gia đã phải dùng cửa hàng trái cây tặng trá hình, tất nhiên không mong nàng biết chuyện, nhưng việc nàng đánh giá về sợi dây khiến anh không khỏi chạnh lòng, đại gia hắng giọng:

-”Nói cho phải thì người trả tiền mua kiwi là tôi, nên tôi là người được nhận sợi dây chuyền đó!”

-”Cái gì, anh vô lý vừa thôi, tôi là người đi mua mà, chủ quán đích thân tặng cho tôi mà”

-”Nhưng em chả vừa chê là đồ mĩ kí sao? Mĩ kí thì đưa tôi!”

-”Mĩ kí nhưng tôi thích là được, mà loại hàng hạ phẩm này thì anh dùng làm gì? Tôi nhất định giữ, trừ khi…”

-”Trừ khi sao?”

-”Trừ khi anh quá muốn có nó, muốn sợi dây này luôn ngự trên cổ mình hàng ngày…nếu vậy thì…nếu vậy thì…nếu vậy thì….MUỘI XIN NHƯỜNG TỶ…”

Đoạn nàng cần thận nâng sợi dây đặt trước mặt anh, nở nụ cười gian trá, ngại tím mặt, nhưng anh là ai, nàng là thỏ ranh thì anh vẫn là cáo già cơ mà? Con cáo kéo lấy con thỏ đang cười đắc chí, vòng tay qua siết chặt eo xinh.

-”Ê, làm gì thế, bỏ ra…”

-”TỶ MUỘI với nhau, MUỘI ngại cái gì chớ…”

-”Ê, gian thương, bỏ ra!”

-”Sao MUỘI lại cứ trốn tránh TỶ thế…”, đoạn người nàng nhanh chóng bị kẹp chặp giữa cặp đùi rắn rỏi của chàng. Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng sang một bên, ba ngôi sao tím nhỏ xinh từ từ được đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà của nàng. Tim nàng đập, người nàng như run lên khi bờ môi chàng chạm gáy…Theo phản xạ, nàng nhúc nhích tính thoát thân, chàng khẽ thì thầm vào tai nàng:

-”Chỉ một phút thôi…xin em đấy”

Chưa bao giờ…cáo muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ thỏ tới vậy…cũng chưa bao giờ…trong một phần trái tim của thỏ, không muốn chiến đấu, không muốn quật cường, không muốn dũng cảm nữa, một phần trái tim ấy…muốn dâng mình cho cáo…

Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro

Chương 28: Bệnh tự sướng

-”Muộn rồi, đi nấu cơm đây…”

Quay người nàng về phía mình, mặt chạm mặt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, anh thì thầm:

-”Em là không yêu tôi…hay đơn giản chỉ vì em không muốn làm người thứ ba???”

Ở trong lòng anh, gương mặt anh sao mà tuấn tú tới vậy, bàn tay anh ôm nàng- sao lại ấm áp tới thế, mùi hương nam tính từ cơ thể anh- sao lại có sức mê hoặc ma mị vậy? Trăm ngàn lần muốn nói không yêu anh mà không tài nào gian dối khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy…khát khao muốn thú nhận tình yêu cháy bỏng mà không sao làm được, kể cả nàng có bỏ qua mặc cảm tội lỗi thì cũng chẳng đủ tự tin…nàng là ai cơ chứ, anh là ai cơ chứ? Nàng liệu có xứng??? Cuối cùng, vẫn là bài ca lấp liếm muôn thủa:

-”Tôi chỉ đơn giản là đói rồi thôi, anh thích ăn gì…”

Biết nàng vẫn còn ngại ngùng, anh tạm thời không ép, trộm nghĩ thà để thế này còn hơn làm nàng khó xử, anh rất sợ, sợ nàng sẽ không ở bên anh nữa:

-”Gì cũng được, em nấu gì cũng ngon…”

Định ngoảnh lại trêu anh, ‘ăn c…cũng ngon hả’, nhưng thế nào, nàng lại thôi, lầm lũi đi vào bếp.

……………………………..

Nàng thỏ mắc một bệnh lạ- đó là thích tự sướng trước gương, nhất là khi thỏ ta có đồ mới. Lần này có lẽ căn bệnh càng trầm trọng, khi nàng vô cùng – vô cùng – vô cùng thích chiếc vòng cổ màu tím, rình lúc cáo già ở trên phòng ngủ, là nàng lại bỏ tạm công việc, chạy ra đứng trước chiếc gương lớn ở ngoài phòng khách, tự độc diễn với chính mình:

-”Gương nhà đại gia có khác- cũng to hơn hẳn gương nhà mềnh…”

-”Soi ở đây thích thật, chỉ có chiếc gương này mới lột tả được hết vẻ đẹp của ta…haha”

-”Cái vòng này là đồ mĩ kí mà đẹp ghê người – chẳng qua là mềnh quá xinh đẹp nên đeo cái gì cũng đẹp thoai…híhi”

-”Đẹp quá, đẹp quá…cao thêm chút nữa có khi thành hoa hậu Việt Nam cũng nên…”

-”Người đứng trước gương là ai vậy>< Ta ghen tỵ với sắc đẹp của nàng quá….”,thỏ nháy mắt, cực kì biểu cảm.

Có những lúc, vì quá hưng phấn, nàng còn giả giọng người dẫn chương trình:

-”Xin giới thiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đạt giải Oscar năm nay, cô Tố Uyên”

Đoạn, nàng làm bộ đi lên nhận giải với dáng vẻ yêu kiều:

-”OMG!!! Tôi rất mừng, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được giải này, trước tiên, xin cảm ơn cụ kị tôi đã sinh ra ông bà tôi, rồi ông bà tôi đã sinh ra bố mẹ tôi, để bố mẹ tôi đã sinh ra tôi…Thành công ngày hôm nay…”

…….

Nàng đứng trước gương, hồn nhiên, vui tươi như vậy, nàng chẳng thể nào ngờ, những phút giây giải trí ấy của nàng cũng chính là những phút giây đại gia như trúng bùa, nghiêng ngả, nắc nẻ trên phòng…ai mà ngờ được cơ chứ…ai mà ngờ con cáo già gian ác tới mức gắn camera quanh nhà chỉ để trông chừng một chú thỏ non??? Nàng nhí nhảnh như con cá cảnh – chàng thì nhiều khi cười chảy cả nước mắt…cáo và thỏ…bọn họ cứ như vậy yên bình mà sống….

…………………

Một ngày nọ, 10h sáng

-”Mẹ à, lúc nãy con thấy mẹ gọi nhỡ, mà con đang đi đường?”

-”Ừ, con ạ, lúc sáng bố trèo định hái gửi cho con mấy quả hồng xiêm, chẳng biết ông ấy loạng choạng thế nào mà lúc xuống bị ngã…”

-”Hả, ngã như thế nào ạ? Bố có sao không mẹ?”

-”Không sao con ạ, nhưng hình như lưng bị hơi bị đau…”

Nhớ tới khả năng bị liệt của bệnh đau lưng mà Minh đang chịu mà nàng lo sợ luôn cả cho bố mình, giọng run run, dồn dập:

-”Ặc, thế phải xuống huyện khám luôn mẹ ạ, mà nếu không được thì chiều bố mẹ bắt xe ra rồi con đón…ở đây hơi xa nhưng trang thiết bị hiện đại lắm…hơi đau nhưng để lâu sợ biến chứng gì nguy hiểm “,

-”Ừ, chị dâu đưa bố xuống huyện chụp rồi con ạ, họ bảo không sao, chịu khó uống thuốc và tĩnh dưỡng là khỏi “.

-”Vâng, vâng, tốt quá ạ, có gì mai con về ạ”

-”Thôi con ạ, về làm gì vất vả ra, đi mấy trăm cây chứ ít à…mà mẹ gửi cho yến gạo mới hồng xiêm, na nữa đấy, ở đấy mai ra bến xe nhận…”

-”Dạ, vâng ạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe ạ…”

Cúp máy mà nàng rơm rớm, sáng hôm đó, nàng không tài nào mà tập trung làm việc được, nỗi nhớ gia đình và lo cho bố cứ canh cánh…Một lúc, nàng vội vàng mở tủ, lấy toàn bộ chỗ thuốc trị đau lưng của anh, chạy một mạch ra hiệu thuốc gần đó. Nàng nghĩ, anh là đại gia, chắc chắn sẽ được kê khai loại thuốc tốt nhất, sịn nhất, nàng muốn bố nàng cũng được dùng loại thuốc đó.

-”Chị ơi lấy cho em thuốc giống hệt những phên này, liều lượng cũng như thế luôn ạ”. Nàng thở hổn hển, nói với chị bán thuốc.

-”Ừ, okie em…”

Vừa lấy thuốc cho Uyên, chị vừa tươi cười, vừa hỏi thăm:

-”Em mua làm gì mà lắm thuốc bổ thế, thực ra uống nhiều thuốc bổ cũng không tốt đâu, quan trọng là phải ăn uống điều độ, đủ chất, sinh hoạt đúng giờ”.

-”Không, em mua thuốc chữa đau lưng mà, chắc trong đống này có vài loại thuốc bổ à chị”.

Chị dược sỹ giật mình, xem lại cẩn thận những loại thuốc cô bé vừa đưa:

-”Trong đống này làm gì có thuốc đau lưng… ”

-”Thật ạ, chị xem lại hộ em xem, mà cả cái tuýp xoa này nữa, chắc tuýp này trị đau lưng ạ?”

Kiểm tra lại một lượt, nhưng khẳng định của chị vẫn không hề thay đổi:

-”Ừ, toàn thuốc bổ không à, còn tuýp xoa là giúp mềm và trắng da thôi, em xem này, thành phần chính là vitamin E mà”

Mới đầu, nàng còn ngây ra không hiểu, nhưng được một lúc, khi mà một lượng máu nhất định đã lên được tới não, nàng giận sôi máu, cố kiềm nén, bảo chị lấy cho thuốc trị đau lưng loại tốt nhất, chạy nhanh ra bến xe gửi về nhà.

Xong xuôi, chú thỏ non bực mình lao thẳng tới hang cáo.

Cáo già vẫn nhởn nhơ chưa biết chuyện, thấy thỏ, cáo ung dung nạt nộ:

-”Osin đi đâu thế? Để bản thiếu gia ở một mình à, cần cái gì đi lại nhiều là không tốt cho bệnh tình của tôi đâu? ”

Bình thường, bị người khác lừa, lợi dụng, nàng cũng chỉ bỏ qua, không chơi nữa, vì nếu trả thù, chính nàng cũng lại làm những hành động bẩn thỉu ấy, nàng không muốn,… vậy mà, hôm nay, vận hết khí công, nàng không sao thoát khỏi bực mình, thực sự muốn cho tên này một trận ra ngô ra khoai…. ‘ĐỒ KHỐN NẠN, HÈN HẠ, LỪA TÔI HẢ, LÁO TOÉT’…Điên hết cả tiết, nàng định xổ toẹt cả đống câu chửi cho đỡ bực, nhưng nghĩ lại không hay, chửi xong thì thôi không tới làm nữa, con cáo già này chẳng thiệt thòi gì, chỉ thiệt ta, đã làm mệt lại ra đi trong bực tức, không được, trong phút cơn giận đã xì khói ra tới đỉnh đầu, chú thỏ non quyết định: ‘hắn đã mưu hèn kế bẩn thì mình cũng phải mưu bẩn kế hèn, hãy đợi đấy cáo ạ, ta tới đây…’.

Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro

Chương 29: Trả thù

-”Tôi…tôi…”

Tiếp xúc với Minh một thời gian, đặc biệt là Ngọc, Uyên cũng học lỏm được từ các tềnh iu chút ít kinh nghiệm diễn xuất.:X. Nàng thở hổn hển, cố tình nói rất nhỏ, nhẹ nhàng, hai đầu gối khụy xuống. Nhìn nàng từ từ lịm dần, yếu ớt trên sàn nhà, lòng chàng đau thắt. Chàng lao ra, như điên, bế nàng dậy, gọi tên nàng trong lo sợ. Vừa đặt nàng vào giường, chàng toan gọi bác sĩ thì nàng tỉnh dần, đôi mắt bồ câu hé mở mệt mỏi:

-”Không sao…tôi…bị hoa mắt, chóng mặt thôi…”

-”Nhất định phải gọi bác sĩ tới khám cho yên tâm”

-”Tôi không thích…”.

Thấy nàng cương quyết, còn định đòi về, chàng đành nhường nhịn:

-”Nhưng bây giờ phải làm sao đây, em thế này tôi lo lắm…”

-”Không sao cả, tôi nghỉ ngơi một chút là được, tý còn phải nấu cơm, dọn dẹp nữa… ”

-”Thôi, thôi, tất cả việc ấy bỏ tất đi, em giờ phải nằm yên đây nghỉ đi, tất cả những việc khác, cứ để tôi lo”

-”Như thế thật không phải…”

Thỏ non làm màu, cười thầm trong bụng, giờ mới hiểu cảm giác được làm một con cáo sướng như thế nào, trời đất đổi thay, mọi vật biến hóa khôn lường, biết đâu có ngày này, ‘nhất định hôm nay, con cáo già phải cưng nựng ta hết mực, haha’.

-”Không sao cả, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sẽ thuê người làm hết, mau chóng khỏe đấy.”

Nói xong, Minh nhẹ hun lên trán , rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng, nàng thì thầm:

-”Những lúc…những lúc…ốm như thế này…tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương, không muốn có người ngoài”

‘Người mình yêu thương? Nàng vừa nói gì, người mình yêu thương ư??? Chẳng nhẽ nàng đã chấp nhận tình cảm của mình? Lẽ nào…Lẽ nào…’. Chàng nghĩ mà sướng sung hết cả người, quyết không gọi một ai cả, ngay lập tức tự mình giặt giũ, phơi phóng, dọn dẹp nhà cửa một cách hứng khởi, cũng vì lần đầu ‘được’ làm những công việc này nên chân tay cứ lóng ngóng. Về nàng, nằm trên phòng một mình kể cũng chán, loăng quăng tìm cái điều khiển ti vi cho xem đỡ buồn. ‘Bóng đá này…chuyển kênh… tenis này…chuyển kênh…bóng rổ này…chuyển, vô vị quá….chẳng có chương trình nấu ăn hay phim nào cả…, ‘…”Á, cái này có vẻ hay…”. Uyên reo lên khi nhìn một căn bếp sang trọng trên màn hình sau một hồi ấn điều khiển loạn xạ, đoán là chương trình nấu ăn, nàng nằm xuống từ từ thưởng thức. ‘Nhưng sao quen thế nhỉ? Mình gặp ở đâu nhỉ?…Trời đất, người này…sao anh ta lại ở trong tivi nhỉ? Ừm, có thể người ta mời doanh nhân trẻ tới bếp ới mẻ thì sao, hắn ta thì biết nấu ăn gì cơ chứ, xi….><…sao chương trình này không có tiếng vậy ta, cũng chả có MC gì cả…á…căn bếp này?…cà rốt kia, cá quả kia, cua kia…chẳng phải đồ lúc sáng ta mua sao, sao kì vậy…HẢ. CHIẾC BALO để kia, chẳng phải của mình…cái này, cái này không phải chương trình tivi sao? Là CAMERA…đúng rồi, là CAMERA, kín cổng cao tường thế này còn lắp camera chống trộm à, xời…haha, xem con cáo lóng ngóng vụng về kìa, cho chết…ái chà chà, làm cua cơ à…đấy, biết ngay mà, ko bị cắp mới lạ, haha…’. Nàng cứ thế trên giường, ngây thơ vui cười, sung sướng, thỏa mãn .’Eo ôi, con cáo nó còn huýt sáo nữa kìa, khà khà’, chợt nàng giật mình nhớ ra, huýt sáo có là gì, còn nhảy múa, còn hát diễn kịch, ngoáy mông…những lần tự sướng của nàng có khi nào cáo già cũng ở trên phòng này và xem thấy hết không? Ôi thôi cái thân thỏ non, tưởng là tinh ranh, vậy mà bị cáo ăn hiếp hết lần này tới lần khác…->Xì khói lần hai.

-”Em đỡ chưa? Tôi nấu cơm xong rồi đấy, lần này có cụ google nên có vẻ là được đấy, đã muốn ăn chưa?”

-”Tôi…haizz……có vẻ không nên nói thì hơn…”

-”Sao trông buồn thế? Cứ nói đi xem nào?”

-”Thôi, ngại lắm”. Nàng vờ vịt nhử chàng.

-”Nói đi mà, có gì mà ngại…”

-”Thôi, không nói, có gì đâu”

-”Không có gì thì càng phải nói?” Minh sốt ruột.

-”À thì, …thực ra những lúc nhỏ tôi bị ốm, bố tôi thường cõng tôi đi qua các bậc cầu thang, giờ tự nhiên nhớ nhà, thèm cảm giác đấy”

-”Xời, có gì đâu, đơn giản, ăn cơm nghỉ ngơi xong tôi cõng em, đi tới lúc nào chán thì thôi”

-”Không, nói là nói thế thôi, ngại lắm…”

-”Có gì mà ngại, xuống ăn cơm đã nào”. Đoạn, anh bế nàng dậy, ấp vào trong lòng, chạy một mạch xuống bếp.

Tính ra thì anh cũng là người có năng khiếu nấu nướng ra phết, lần đầu tiên, chỉ tra công thức trên google mà thức ăn cũng khá đạt. Được nàng khen, anh càng thêm sung sướng. Ăn uống dọn dẹp nghỉ ngơi xong xuôi, anh nằng nặc đòi cõng mặc cho nàng bảo không muốn. Nàng áp mặt vào lưng, vòng tay qua cổ khiến tim anh xao xuyến, bồi hồi tới nghẹt thở. Bên nàng, cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc; nàng gầy guộc, nhẹ tênh như tố cáo anh thời gian qua bắt nàng vất vả. Anh cứ đi từng bước từng bước, lên rồi lại xuống, mong thời gian hãy ngừng trôi, ở giây phút này…

-”Được 10 vòng rồi đấy, anh không mệt à?”

-”Tôi không?”

-”Không đau lưng à?”

Nghe nàng hỏi, anh chột dạ, vội đặt nàng xuống, đặt ngay tay lên lưng:”Á, đau quá, giờ em nhắc tôi mới nhớ, em nặng quá, nhức hết cả người….á…á dùi ui…đau”

Nàng nhìn anh, chép miệng:

-”Làm màu nhiều thế mà vẫn chưa đủ à? ĐỒ LỪA GẠT…ĐỂU CÁNG…”

-”Em nói gì tôi không hiểu?”

-”Vẫn chưa thú nhận à, tôi biết hết rồi, lưng anh ý, anh có sao đâu, chỉ là giàu tới mức mua được cả bác sĩ thôi, anh điên rồi, còn bắt tôi osin chứ? Anh tưởng tôi rỗi lắm chắc? Nói cho anh biết, TÔI…hôm nay tôi trả vờ ốm đấy…TÔI …MUỐN CHO ANH HIỂU cảm giác bị lợi dụng, thế nào, một ngày vất vả có thấy bực không? Đằng này tôi là bao nhiêu ngày, đồ thần kinh…Đừng bao giờ gọi hay liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy CÁI MẶT ANH!!!”

Cáo lặng nhìn thỏ tức tưởi rời khỏi hang, thỏ giận thật rồi, nổi cáu thật rồi, cáo cũng chả dám giữ, chả dám ho he, chỉ nói một câu, một câu rất nhỏ mà có lẽ thỏ không được nghe:”Ngày hôm nay tôi thấy rất rất rất …hạnh phúc!!!”

………………….

Vài ngày sau…

-”Thưa anh, lúc nãy có một cô gái gọi tới, cô ấy không nói tên”. Duy báo cáo.

-”Có việc gì?”

-”Cô ấy nói 7h tối nay anh cùng cô ấy họp lớp cấp 3 ở Tree Place ạ. Nếu sếp muốn, em có thể cho tra số điện thoại tìm ra cô ta”.

-”Không cần…”

Vậy là sau mấy ngày buồn bã khổ sở, đại gia đã lấy lại sức sống, hôm đó, anh cười tủm tỉm một mình rất nhiều, buổi chiều thì ra về từ sớm, tắm giặt sửa soạn, ăn mặc thật bảnh, cuối cùng thì nàng đã hết giận, đã chấp nhận anh, còn giới thiệu với các bạn của nàng chứ…Được, anh sẽ không để nàng phải thất vọng…

…….

-”Anh, ngạc nhiên chưa?”

-”Sao…sao em ở đây…chẳng phải em đang đi du lịch ở châu Âu hay sao?”

-”Về sớm vì nhớ anh đóa, bất ngờ không, vào đi, các bạn em đang chờ, nhanh lên!!!”

Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro

Chương 30: Họp lớp

Ngọc kéo tay Minh hứng khởi. Mặt đại gia ngẩn ra như đã thông hiểu tất cả. Vậy là không phải nàng, nàng chưa hết giận anh ư? ‘Chúng ta cần nói chuyện’ – Đang định bụng giải quyết mọi việc với Ngọc thì anh thấy nàng đi ngang qua, nàng nhìn anh, lờ đi như không quen biết, lạnh lùng tới thấu xương. Nàng sao lại ở đây? Nàng đi với ai? Sao nhìn anh mà như người dưng? Ồ, anh sao ngu ngốc tới vậy? Chẳng phải nàng chính là cùng lớp với Ngọc? Họp lớp thì lớp trưởng sao mà vắng đây? Vội đi theo nàng vào phòng, nhưng chẳng có cơ hội, nàng vui vẻ trò chuyện với một đống bạn xung quanh, đại gia đành kéo cái ghế ngồi đối diện.

Sự xuất hiện của anh khiến cả lũ đang nhao nhao bỗng yên bặt. Vâng, anh đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, sở hữu bao đất đai nhà cửa, phản xạ bình thường của con người – ai chả tò mò. Đó- chính là điều mà Như Ngọc mong muốn. Cô cố ý bao trọn nhà hàng sang trọng này, đứng ra chủ động tổ chức buổi tụ tập này – bởi bản thân luôn muốn là tâm điểm của mọi sự chú ý, thiết nghĩ, sự nghiệp của mình lên như diều gặp gió, ắt hẳn mọi người đã biết ít nhiều, nhưng cô vẫn muốn được hưởng trọn cái cảm giác tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về mình, lần này là cô, chứ không phải lớp trưởng.

-”Hai người yêu nhau lâu chưa? Từ khi công bố trên báo chí hay đã âm thầm lâu rồi?”

-”Gặp nhau khi nào vậy, kể xem nào?”

-”Ừ, Ngọc ơi phim cậu đóng ý bao giờ chiếu?”

-”Sướng thật đấy, trai tài gái sắc…”

-”Thế định bao giờ cưới…”

-”Ngọc dạo này xinh quá cơ…tôi làm bạn với người nổi tiếng rồi đấy…haha”

Ngọc trả lời từng câu từng câu một cách hào hứng:”Bọn mình gặp nhau cũng lâu rồi…do người quen giới thiệu…phim mình đóng tháng sau chiếu…à, cưới thì cái này bạn phải hỏi anh ấy…các bạn cứ quá khen…”. Minh vẫn lặng thing, anh cố gắng giữ nốt chút thể diện cuối cùng cho cô người mẫu, mà thực ra, anh kiên nhẫn tới vậy bởi lúc này đây, anh còn mải quan sát một người khác. Ánh mắt anh không một phút giây rời khỏi nàng- có vẻ nàng vẫn bình thản, lúc đầu anh còn sợ nàng hiểu nhầm anh và Ngọc, bây giờ thì anh lại thấy hơi tưng tức- bởi nàng chẳng có một chút biểu hiện gì là ghen tức, thỉnh thoảng nàng nhấp ngụm nước, điềm tính nói chuyện với bạn bè…đôi môi đỏ mọng ríu rít cùng bạn bè như khiêu khích anh…Về phía cô người yêu hờ của đại gia, đang trên đà chiến thắng, cô không ngần ngại ra chiêu hạ nhục đối phương, biết Uyên và Minh chắc chắn từng có cái gì đó, Ngọc không ngần ngại:

-”Thế lớp trưởng xinh đẹp và tài năng của chúng ta đã có người yêu chưa? Chúng mình cũng sắp 22 rồi còn gì? Bạn cứ kén chọn mãi…hì”

Câu hỏi tuy với mục đích làm khó Uyên, nhưng Ngọc cũng không lường trước được rằng, đó cũng là sự tò mò của bao nhiêu người. Nổi tiếng khắp trường cấp 3 một thời, hàng tá người theo đuổi, nhưng nàng chọn ai vẫn là ẩn số, thậm chí bây giờ vẫn còn có sự cạnh tranh ngầm giữa mấy chàng trong lớp, cuộc chiến sẽ chỉ thực sự kết thúc khi nàng mở lời tuyên bố nàng đã hết thời độc thân, mà câu đó hình như chưa từng phát ngôn thì phải. Uyên – đã cố gắng gặt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của cô, vậy mà…nhìn sang Minh, anh đang ngồi cạnh Ngọc, trông họ rất xứng đôi vừa lứa, nàng cũng không hiểu chính bản thân mình, nàng ghét anh, không muốn gặp anh nữa cơ mà, sao giờ đây, anh đi cùng người con gái khác – nàng lại quan tâm tới vậy? Sao lại khó chịu tới vậy? Anh nói anh kết thúc với Ngọc ư? Tất cả là gạt nàng, con người anh…toàn bộ chỉ là gạt nàng – coi nàng là trò chơi ư? Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình, mong đợi câu trả lời, vẫn tư chất lớp trưởng như ngày nào, rất giỏi che giấu cảm xúc, nàng điềm đạm gắp miếng bò, bỏ vào miệng:

-”Ừ, đồ ở đây ngon nhỉ, lớp mình phải cảm ơn Ngọc thì mới được tới nơi sang trọng thế này chứ…hihi…hả, các tềnh yêu nhìn gì ta…lạ lắm hả…ừ, ta 22 rồi đóa, ta sắp ế chết già rồi đóa, ai có người nào thì mau mai mối cho ta đi…haha”

Câu nói của lớp trưởng khiến cả lũ tròn mắt, con người xưa nay vốn mộng mơ tin vào duyên số mà nay lại muốn trao thân nhờ mai mối cơ? Bọn con gái nhao nhao:

-”Ê, thật không, tôi quen mấy anh xây dựng đẹp trai lắm….”

-”Lớp tôi cũng đầy thằng đẹp trai, bà nói thật không để còn mai mối…”

-”Thôi, khỏi đi, tỷ về làm chị dâu muội đi, về sau muội lấy chồng Tây thì tỷ chăm sóc bố mẹ thay muội”…

Lũ con trai thì hào hứng cũng chẳng kém:

-”Ê, các bà im hết đi cho chúng tôi nhờ, ở lớp đầy nam tử hán ra, các bà không phải giới thiệu đâu xa…”

-”Uyên ăn món này đi…ngon không…”

-”Lớp trưởng uống tý nước ngọt nhé!!!”

-”Sao nàng không nói sớm, ta đợi nàng đã lâu lém roài…”

Như Ngọc như phát khùng, cô không ngờ rằng câu hỏi đó của mình không những không làm khó chịu Uyên mà lại giúp nó lấy lại toàn bộ sự chú ý. Cô cũng thật ngốc, ở đời, hoa có thơm tới mấy mà đã có chủ thì cũng chẳng khác nào hoa tàn, nhất là Minh phong độ như thế, cô có được ai chú ý thì chắc cũng tự biết sức mình không thể cạnh tranh với anh. ‘Con ranh, lại bị mày phá đám’. Sự quan tâm quá mức của các bạn nam với Uyên không chỉ khiến mình Ngọc khó chịu, người bên cạnh cô cũng cau có không kém, anh nhìn nàng cười đùa sảng khoái mà không khỏi chạnh lòng. Cố tình vòng tay qua ôm Ngọc, thật lâu, tới lúc nàng nhìn thấy, nhưng nàng cũng chỉ lướt qua, cái cách nàng gắp thức ăn, chăm sóc lại lũ kia, hỏi han tình hình của chúng nó thật đáng ghét, nàng dửng dưng, giỏi thật…anh thì không thể!!!

Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro

Chương 31: Karaoke

Không buổi họp lớp nào mà không có karaoke, nó là luật bất thành văn, là truyền thống của 12A5. Vẫn là truyền thống, nàng đảm nhận vị trí MC, hát mở màn, nàng song ca với tên lớp phó, khá là tình cảm. Đại gia thấy tên này sao mà quen quá, nghe đồn thổi bên dưới thì mới biết tên này học cùng nàng 3 năm cấp ba, nhưng vì tình yêu đơn phương với nàng mà chọn cùng trường đại học, mấy năm trời, hắn luôn là lớp phó, nàng là lớp trưởng, chính là cái tên anh gặp trên Hồ Gươm, trông thân ra phết nhỉ?

‘Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo, bóng hình anh, trong nắng ..mai’

Nàng cất giọng, du dương, ngọt ngào khiến tim anh xao xuyến, ngất ngây, chưa được bao lâu thì anh tụt hết cả hứng vì tên đó vòng tay qua eo nàng, hai người cụng đầu, trông rất tình cảm:

‘Đến một ngày nhìn anh, em khẽ cười, nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ…’

-’Gần bên anh’><’Gần bên em’….’Và anh/ em mong suốt đời yêu em/ anh…Nhớ khi nào học chung dưới mái trường, tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay…Anh ra trường còn vương nỗi nhớ này, tìm về đây còn vương tà áo bay…’

Đôi bạn trẻ say mê biểu diễn, thuẩn thục như được tập luyện hàng trăm lần, từng cử chỉ tình cảm diễn theo bài hát, ánh mắt nhìn nhau, chuyên nghiệp, say đắm khiến ‘khán giả’ chìm vào không gian hạnh phúc của tình yêu…Chỉ riêng có một người, đom đóm mắt chắc sắp nổ tung, ‘ĐƯỢC, LÀ EM KHIẾN TÔI RA THẾ NÀY TRƯỚC’, anh hừng hực đứng dậy, kéo Ngọc biểu diễn ngay sau ca khúc mở màn, cô siêu mẫu hạnh phúc vô bờ bến trong từng giai điệu, anh thì vừa cố diễn sao cho tình cảm, vừa cố liếc tìm kiếm chút ghen tức trong ánh mắt nàng…nhưng không, nàng vẫn thản nhiên, ăn hoa quả, uống nước, trò chuyện, thậm chí không thèm nhìn…

Thực ra thì Minh cũng đã đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của mình, nhìn anh và Ngọc, Uyên như rụng rời chân tay, nàng cố gắng ăn uống, nói chuyện, phớt lờ, nhưng trái tim nàng – như có một ai đó bóp méo, nàng hoàn toàn không chú ý tới các cặp hát hò, miệng cười nhưng lòng buồn, đầu óc trống rỗng hiu quạnh….Một lúc lâu sau đó, nàng bỗng giật mình khi nghe có ai gọi mình:

-”Alo alo, cả lớp chú ý…lớp trưởng chú ý…”

-”Uyên kìa, Nam gọi nàng kìa…”

-”Hả? Gọi gì tôi?” Uyên ngẩn người.

-”Lớp phó tôi xin trân trọng mời lớp trưởng lên đây.”

-”Lên làm chi?” Uyên hỏi theo phản xạ.

-”Thì cứ lên đi, xem nào…” Ở dưới lớp nhao nhao.

Nàng từ từ tiến lên phía bục sân khấu, tự nhiên lớp phó nhìn nàng có chút kì lạ, chưa hiểu chuyện gì, tính sao thì hắn đã cất lời:

-”Uyên à, lớp trưởng à…”

-”Ừ, sao, ông sao thế?”

-”Có lẽ cả lớp biết, chỉ mình bạn là ngây thơ không biết thôi…hoặc bạn trả vờ không biết…”

-”Biết gì cơ, mà không biết gì cơ?”

-”Tình cảm của mình…hôm nay mình đã phải vắt hết sức lực, cá cược với bọn quỷ kia để lấy quyền tỏ tình với bạn hôm nay…”

Minh bắt đầu nóng mặt. Uyên vẫn ngơ người, Nam nắm lấy tay nàng, tiếp tục:

-”Mình…Lê Tiến Nam – đã thích bạn từ lần đầu gặp mặt, tới nay đã ngấp nghé 7 năm, chưa một lần mình dám nói, vì rất sợ làm hỏng tình bạn của chúng mình, nhưng hôm nay mình muốn đánh cược”.

‘Mất tình bạn là chắc chắn rồi, he, tưởng mình là ai?’ Ghen tuông đã làm đại gia mờ cả lý trý, biểu hiện của nàng khiến anh sốt ruột khủng khiếp:

-”Tình bạn của chúng mình sẽ không bao giờ mất được, bởi vì…”. Uyên ngập ngừng.

-”Vì cậu sẽ nhận lời làm người yêu mình???” Nam hồi hộp

-”Nhận đi, lớp trưởng đang ế cơ mà”

Cả lớp lại một lần nháo nhác:

-”Yêu nhau đê cho anh em nhờ”

-”Yêu đi, sau này họp lớp tập trung nhà ông bà này hết”

-”Kìa, nàng ế cơ mà, nàng nói gì đi chứ?”

-”Các tình yêu, trật tự hết đi, không lớp trưởng xấu hổ…”

-”Tới với nhau đi, làm mọi người hóng quá …”

Khi mà mọi ánh mắt đổ về phía sân khấu thì ở dưới đã có người không thể kìm nén được, đại gia đứng phắt dậy, tiến lên phía trước, anh dứt điểm:

-”Cô ấy không thể nhận lời cậu được đâu…bởi vì…bởi vì…CÔ ẤY ĐÃ LÀ NGƯỜI TÔI YÊU”. Mọi người im bặt, há hốc. Anh kéo nàng, mặc kệ nàng có đồng ý hay không:”EM ĐI THEO TÔI”, Ngọc tức giận đuổi theo, chẳng hiểu nổi chuyện gì?

-”Bỏ tôi ra…”

-”Không, đi theo tôi…em bướng lắm…”

-”Kệ tôi…”

-”Anh Minh, đợi em…”

-”Bảo anh bỏ ra mà…”

- “Không bỏ…”

Lớp 12A5 cũng chạy theo, lâu lắm cũng chẳng được chứng kiến ‘vở kịch’ nào hay như thế này, vậy mọi chuyện là sao? Mới mấy phút trước còn là người yêu của siêu mẫu? Giờ anh ta lại nói lớp trưởng là người yêu anh ta? Quả thật nghĩ không thể thông…


Đọc tiếp: Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? - trang 7

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.