Duck hunt
Đọc truyện
ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 11: Sự Thật Của Quá Khứ

Ads Nửa đêm, cô đang trong giấc nồng say, tự dưng điện thoại vang làm cô mệt mỏi mở mắt. Cứ tưởng ba gọi nên mới gắng dậy, nhưng vừa nhìn vào màn hình..mặt cô đã nhăn tréo lại...số lạ. Cô mệt mỏi dập máy, nếu là số lạ thì cần gì nghe máy, bởi lẽ số cô rất ít người biết. Nhưng số lạ đó gọi lại lần 2, rồi lần 3, kiểu như đang nôn nóng chờ cô bắt máy vậy. Bực mình cô bắt máy định chửi kẻ phá đám lúc nửa đêm thì đầu dây bên kia đang khóc nức nở gọi tên mình.

"Thiên Anh ơi, bắt máy đi mà, hức hức,..."

Nghe tiếng nói quen, cô mới tỉnh ngủ hẳn.

"Alô, tao nghe, mày có chuyện gì vậy."

Nói không quan tâm cũng không phải, mà lơ cũng không phải, dù gì cũng từng là bạn. Tình yêu không ai biết được tương lai nên cô không thể trách 2 người họ được, phải trách là trách chính mình không giữ được người mình yêu, thế thôi..

"May quá, tao cứ tưởng mày không nghe máy, hức hức."

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt Như Tuyết hiện tại nhưng cô đoán chắc chắn nhỏ đang khóc ròng rồi vội lau nước mắt...Rốt cuộc là có chuyện gì?

"Có chuyện gì mà gọi tao nửa đêm"-Cô nhăn mặt nói.

"Mày nghe kĩ những lời tao sắp nói nha, và tao cũng mong mày tha thứ cho tao và Anh Tuấn...Đó là......"

Nghe xong những lời Như Tuyết nói, điện thoại trên tay cô tự động rớt xuống sàn, cô chạy ra khỏi nhà mà quên mất đây là nửa đêm, lại bận trên người bộ đồ ngủ mong manh. Phải, cô đang khóc. Sao họ nỡ đối xử với cô như vậy, cô làm gì nên tội..

Cái lạnh của đêm khuya nó đang thấu vào người cô nhưng cô không thể nào cảm nhận được nữa vì trong lòng cô đang phảng phất một nỗi sợ không tên. Cô sợ mình sẽ mất đi một thứ quan trọng..Cô sai rồi.

Bước thật chậm đến phòng phẫu thuật theo lời y tá chỉ dẫn, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi..Đau...đau lắm. Cô mong đó không phải là sự thật. Đây là lần thứ hai cô đứng ở phòng hẫu thuật này rồi, mà lần nào cũng là người cô yêu thương, cô không muốn...

"Cháu Anh à, sao cháu lại đến đây"-Bác Dương, ba của Anh Tuấn thấy cô như người mất hồn liền đỡ cô ngồi lại ghế chờ hỏi han.

Ánh mắt cô không còn sức sống nhìn bác Dương nói.

"Anh Tuấn sao rồi bác, anh ấy...không sao đúng không bác"

Bác im lặng mang theo nỗi buồn, ánh mắt nhìn vào phòng phẫu thuật khôg trả lời câu hỏi của cô, vì...bác cũng không biết câu trả lời. Bác biết cô đau, nhưng bác cũng đâu khác gì. Trước kia bác cũng biết cô chịu nhiều nỗi đau rồi, không phải lỗi của ai cả.

Cô không kiềm được nước mắt, nó cứ thế mà chảy khi nghĩ về lời nói của Tuyết..

*Hồi tưởng*

"Mày nghe kĩ những lời tao sắp nói nha, và tao cũng mong mày tha thứ cho tao và Anh Tuấn...Đó là chuyện quá khứ. Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Không phải Anh Tuấn lừa dối mày để cặp với tao, mà là do Tuấn mắc bệnh ung thư gan, lúc đó mẹ mày bị tai nạn, anh ấy sợ mày biết lại thêm đau buồn nên mới mượn tao đóng giả làm người yêu anh ấy. Thật ra anh ấy rất yêu mày, ngay sau khi được người ta cho gan để chữa trị, mặc dù chưa hết bệnh hẳn nhưng vẫn bay sang đây để gặp mày, học cùng mày. Có thể cùng nhau tay trong tay lần nữa. Nhưng khi anh ấy thấy thái độ hờ hững của mày, anh đã rất đau khổ. Mày nhớ không, cái hôm mà ba tụi mình đi xem phim đó, mày ước gì được người mình yêu tặng bộ dây chuyền ngọc trai bên Pháp. Nhân đó, 2 ngày nữa là sinh nhật mày, anh ấy bay sang Pháp mua nó ày. Lúc về thì bị tai nạn, giờ đang ở bệnh viện thành phố không biết sống chết ra sao. Mày ghét tao sao cũng được nhưng tao xn mày hãy tin những lời tao nói là thật"

-----------

Thì ra anh không dối lừa cô, đó là lo lắng cho cô. Nhưng cái lo lắng đó như một nhát dao đâm xuyên qua người cô vậy. Đau..đến rỉ máu.

2 giờ sáng, cái lạnh rít qua dãy hành lang làm cô co ro người lại trên ghế, ánh mắt cô đang hướng về con người trong phòng kia. Sợ, lo lắng, đau...những thứ tồi tệ nhất được miêu tả tâm trạng lúc này đây của cô.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, theo phản xạ cô và bác Dương bật dậy khỏi ghế ngồi để đến chỗ bác sĩ.

"Con trai tôi sao rồ bác sĩ"

"Qua được thời kỳ nguy hiểm rồi, bệnh nhân đang được chuyển qua phòng hồi sức, sáng mai có thể đến thăm "

"Cảm ơn..cảm ơn bác sĩ nhiều"

Bác Dương nói trong tiếng khóc, vì bác rất vui mừng. Còn cô, từ nãy giờ chỉ im ặng để nghe cuộc nói chuyện. Và khi bác sĩ vừa đi khỏi, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô đã ngã quỵ xuống sàn khóc nấc lên.

Cô vui...

Thật sự rất vui vì anh không sao...không bỏ cô lại.

Đó là những giọt nước mắt vui mừng, không phải bi thương..

Sau một hồi khóc lóc đến đỏ mắt, nhờ sự khuyên can của bác Dương, cô mới chịu yên ổn cho bác chở về nhà nghỉ ngơi mai còn đi học. Bác thật sự ngưỡng mộ tình cảm thiêng liêng của cô. Nếu có được cô con dâu như cô thì còn gì bằng. Bác mỉm cười nhìn cô bước vào nhà. Hài lòng tất cả con người cô gái trước mặt mình...



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 12: Khó Xử

Ads Cả đêm ngủ không được, vì lúc về tới nhà đã 3 giờ sáng, chợp mắt kiểu nào cũng không xong. Thế là đành thức đến sáng vậy. Sao giờ cô lại thấy thời gian trôi qua lâu thế nhỉ. Cô chỉ mong thời gian lúc này qua nhanh nhanh một chút, để mai cô còn được đến thăm anh rồi đi học cho an tâm.

6 giờ, sau khi nấu cháo xong, cô định đi đến bệnh viện thăm anh rồi đi học thì đột ngột gặp hai chàng trai không muốn gặp lúc này..

"Làm gì ở đây?"

Cô nheo mắt hỏi.

"Đón chị/cậu đi học chứ chi"-Cả hai nhăn mặt nói.

"Đến sớm vậy, 7 rưỡi mới học lận mà"

Cô bất mãn khi biết ý định của hai người họ, có cần quan tâm thái hóa không vậy, cô không muốn làm phiền ai trong lúc này đâu vì đơn giản cô đang muốn đến thăm anh.

'Có sao đâu, đến đây ngắm bình minh cũng được mà"

Nhóc Hải vừa gãi đầu vừa cười nói trong có cái gì đó rất dị dõm. Cô bĩu môi:

"Vậy nhầm chỗ rồi em ơi, nhà chị bị mấy nhà cao tầng kia khuất hết mặt trời rồi, lấy gì mà ngắm hả"

Cô nhẻm miệng cười giải thích cái sự biện luận sai trái ấy của Hải, rồi quay vào trong đóng cổng.

Hải im lặng, ngượng đến chín mặt vì tội nói dối mà bị người ta vạch trần lộ liễu đến như vậy..

"Cảm ơn hai người quan tâm tôi nha, nhưng hôm nay tôi mắc công chuyện nên không đi được với hai người"

Cô nói rồi bước đi trước.

"Để tôi cất công đến đây rồi đi như vậy hả"-Tiếng ai đó bất mãn nói.

"Có ai mượn đâu"-Cô nhún vai

"Cái con người này, tôi chả hiểu lại thích ở điểm nào nữa"

Cô khựng bước chân lại, "cậu ấy thích mình mà". Trong đầu thoáng suy nghĩ những hình ảnh về sau khi anh phục hồi . Tự dưng cảm giác lo sợ lại trỗi lên trong lòng cô. Vậy là sao???

"Vậy đừng thích nữa"

Cô nói rồi bước nhanh lên chiếc taxi khi nãy gọi sẵn làm hai người ở sau nhìn theo khó hiểu...

___________________________________

Bước từng bước thật chậm đến phòng bệnh, cô sợ anh còn ngủ mà mình không nói chuyện được. Nhưng...bước chân cô chậm hơn khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước phòng nhưng không dám vào. Ánh mắt buồn và tràn ngập yêu thương. Cô không hiểu...hay là cô đang nhìn nhầm??

"Mày làm gì ở đây, sao không vào"

Cô vỗ vai Như Tuyết nói làm nhỏ giật mình.

"À, tao đi mua đồ ghé qua thăm Anh Tuấn thử, thấy không sao định về thì gặp mày nè, mày thăm Tuấn à"

"Hỏi thừa..hehe, đã đến thăm rồi sao không vô"

Cô nhoẻm miệng cười như lúc xưa, một con người của ngày xưa, không lạnh lùng, không bất cần,....và đặt biệt là quan tâm đến người khác..

"Thôi...để khi khác, giờ tao mắc tí, đi trước nha"

Nhỏ nói rồi bước đi thật nhanh như giấu cô một loại cảm xúc không tên vậy? Nhỏ đang giấu giếm cô chuyện gì à. Cô lắc đầu khó hiểu rồi bước nhanh vào phòng anh.

Vừa bước vào cũng là lúc anh thức.

Anh nhìn cô như không tin vào mắt mình vậy? Người mà cả trong giấc mơ anh đều muốn gặp nay lại xuất hiện trước mặt anh vậy à. Có thật..hay chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ anh không muốn mình thức giấc xíu nào.

"Nhìn gì kinh thế"

Cô bĩu môi nói rồi kéo ghế lại ngồi gần anh, đặt cháo lên bàn.

Anh nắm chặt tay cô như sợ cô đi mất vậy?

"Rồi rồi, em không đi, anh thả tay ra được chưa"

Cô như hiểu ý anh, liền nói. Nghe thế nên anh cũng an tâm, nhưng không vì thế mà thả tay cô ra, anh chỉ thả lỏng hơn vì vô tình bắt gặp cái nhăn mặt hơi đau của cô.

"Em đến thăm anh à"

"Đến đây thăm cún của em...anh dậy rồi ăn cháo đi"

"Ai là cún hả..chẳng có tên nào khác à"-Anh nhăn mặt nói.

"Em thích...đừng có nhiều chuyện, em đi giờ"

Cô giơ nắm đấm lên đe dọa như một thói quen khi xưa. Anh bất giác nở một nụ cười tươi nhìn cô, chắc cô đã biết chuyện quá khứ nên không đối xử lạnh lùng như hồi trước nữa. Nhớ hôm nào gặp nhau mà bị cô lơ toàn tập, đẹp mặt đến đau lòng.

Anh...theo một thói quen, đưa tay lên nhéo hai má phống phính của cô làm cô đau đến đỏ mặt.

"Thả ra đi, đau quá à"

Cô vừa nói vừa kéo tay anh ra.

"Lúc nào cũng vậy? Chả bỏ được tính đó"

"Tại thành thói quen thôi"

"Anh còn cãi lại"

Cô giơ tay đánh vào vai anh một cái rõ đau làm anh hét toáng lên...Hình như trúng vết thương anh thì phải Cô hốt hỏang trông rõ ra mặt.

"Có sao không? Em không cố ý"

Theo lợi thế anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

"Haha..đùa em thôi..cảm giác này lâu nay cứ tưởng mất rồi"

Cô ngượng đẩy anh ra, mặt đỏ như trái gấc, lúc nào anh cũng vậy, chẳng thay đổi gì. Vừa lúc đó bác Hoàng vào. Cô lựa thời cơ chào tạm biệt để đi học. Hai con người trong phòng nhìn bóng cô đi khuất mà cười đến mang tai.

"Con bé đến sớm nhỉ, hôm qua nó về nhà 3 giờ sáng"

"Hả? Đi đâu mà giờ mới về vậy ba"

"Vậy hôm qua ai nằm trong phòng phẫu thuật suốt 2 tiếng"-Ba anh nói bông lung.

Anh không nói gì, nhưng cái niềm vui len lỏi trong anh, cô thật sự quan tâm anh đến vậy ư? Lúc trước khi biết mình được sống, anh đã từng nghĩ đến lúc quay lại với cô như lúc sáng, nhưng đâu đó vẫn lo lắng cô có một tình yêu mới và quên đi anh. Nhưng giờ...chắc không sao rồi...

------------

Cô đến lớp với tâm trạng rất ư là thoải mái? Vf sao ư? Vì anh và cô sẽ trở về như xưa. Cô tin chắc như vậy??

Cô đang bước vào lớp thì tự đâu có cánh tay keo mạnh cô đi hướng khác...là sân thượng...Cô bực mình nhưng...cô không muốn xa cánh tay này...

"Kéo lên đây làm gì"

"Đi đâu giờ mới đến trường"

"Đã nói là công chuyện..."

"Công chuyện gì, đến gặp người con trai đó à"

Cô há hốc mồm, hắn theo dõi cô à, vô liêm sĩ.

"Ừ, rồi sao"-Cô nói cộc lốc.

"Tôi cũng biết...ghen mà"

Hắn gục mặt xuống nói. Không phải ngại, mà là sợ. Anh đang sợ người con gái trước mặt quay lại với người con trai kia. Nếu thế, chẳng phải anh mất đi mặt trời của riêng mình à. Từ bao giờ anh đã xem người con gái này là sự sống của mình...anh cũng không biết. Nhưng anh không muốn mất cô..thật sự.

Sau khi thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, trái tim cô phút chốc nhoi nhói, vì sao???

"Có là gì của nhau đâu"

Cô nói xong bước nhanh xuống lầu, không muốn ở lại đây xíu nào nữa. Mỗi lần đứng trước người con trai này, trái tim cô lại không tự chủ. Cô không muốn phản bội anh, vì anh đã không phản bội cô như lời hứa năm xưa của cả hai nguyện ước. Cô phải tránh xa hắn...càng xa càng tốt..Vì cô sợ trái tim mình lại có hai hình bóng.

Quen hắn không bao lâu nhưng hình như cô có tình cảm đặc biệt với hắn thì phải. Tất cả về hắn...nụ cười..giọng nói, cách nói chuyện cô đều nhớ như in. Không sao xóa ra khỏi trí nhớ mình được.

Bỏ lại mớ hỗn loạn đó, cô cố gắng gạt nhanh đi, không muốn nhớ đến nữa. Tới đâu tính tới đó, nghĩ là mệt óc.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 13: Mệt Mỏi Vì Suy Nghĩ

Ads Vào lớp, cô nằm dài trên bàn trông có vẻ mệt mỏi hết biết. Thấy thế Huyền Lam lo lắng hỏi thăm.

"Cậu mệt hả, có sao không"

Cô mệt mỏi lắc đầu. Cô đang bận suy nghĩ thôi. Nhức óc thiệt...

Ngồi được vài phút, đánh trống vô lớp. Cô giáo chủ nhiệm cầm trên tay sấp giấy to đùng, chắc là kiểm tra đây. Cả bọn trong lớp gục mặt thở dài chán nản. Phải thôi...mới hôm bữa kiểm tra 15' hai đợt rồi, giờ kiểm tra 1 tiết nữa. Không mệt mới lạ.

"Trước khi kiểm tra, cô báo cho lớp biết hai chuyện"

Cả lớp nghe thế thì nhao nhao lên hỏi chuyện gì cho được, mặc dù chưa biết tốt hay xấu. Riêng cô vẫn đang nhìn một khoảng không vô định.

"Chuyện thứ nhất, chuẩn bị sắp đến trường ta tổ chức cuộc thi truy tìm nhân tài cho lớp thanh nhạc bên khối D, mỗi lớp cử ra một em để đại diện lớp đi thi, có lợi cho lớp mà cũng có lợi cho bản thân em ấy nữa, phần này thì do cả lớp bầu chọn, công tư phân minh..được chứ"

Cô giáo cười tươi nói cho cả lớp nghe làm cả lớp hưng phấn hết cả lên, bởi có lẽ ai cũng muốn mình được bầu chọn trong cuộc thi này. Không được giải nhưng chí ít cũng được biết đến. Còn cô, không quan tâm đến chuyện này lắm. Mặc cho cả lớp đang xôn xao bàn tán đủ chuyện liên quan, nhưng cô không quan tâm.

"Im lặng...còn một chuyện nữa"

Cô giáo đập bàn một cái rõ to làm những cái miệng đang thoăn thoắt của tụi kia im bặt.

"Hôm nay kiểm tra tập trung, bài này là đề khó để chọn ra học sinh giỏi để bồi dưỡng, ai nhắm mình không có khả năng thì không làm cũng được, vì nếu đựơc bồi dưỡng thì có khả năng đi du học rất là cao. Các em cố gắng nhé"

Cô nói xong bước xuống lớp phát đề. Một vài thành viên trong lớp thì mắt sáng như đèn pha ô tô khi nghe được đi du học, còn một vài thành viên thì nằm dài lên bàn mệt mỏi, thở dài chán chường. Còn cô...vẫn bình thản như vậy, đối với cô, tiền đi du học thì đương nhiên là thừa, không bao giờ thiếu. Nhưng cô rất hứng thú học bổng của trường, vì thế...cô quyết tâm phải giành được.

Phát đề xong, cô nhìn sơ qua đề, lắc đầu một cái chán nản...Vì sao??

"Không làm được thì bỏ bài đi, suy nghĩ nát óc đó"

Nhỏ Lam rời bút khi mới cầm bút lên đọc đề, cô bật cười thành tiếng dưới sự ngây thơ của Lam. Còn Lam...đang ngây người vì nụ cừơi của cô, phải nói là rất..rất đẹp. Đây là lần đầu tiên nhỏ thấy cô cười, một nụ cười đúng nghĩa với thiên thần.

"Cậu cười đẹp vậy mà chả bao giờ thấy cười"

"Vậy từ giờ tôi cười nhiều hơn nhé"

Cô mỉm cười dịu dàng với nhỏ làm nhỏ mặt ngơ ngơ vì cứ tưởng như nằm mơ. Đến nhỏ là con gái cũng thích cô thì huống chi là con trai, chắc đổ rầm rầm hết chứ còn đâu. Cũng may là cô ít cười, nếu cười nhiều thì có nhiều anh chàng phải mất ăn mất ngủ là cái chắc.

"Đừng nhìn tôi thế chứ"

Cô bĩu môi.. quay mặt lại làm bài.

Huyền Lam ngại quá nên cũng quay mặt hướng khác.

Bài này đối với cô 15' là xong, rất dễ. Cô không nghĩ trường lại cho đề này để kiểm tra chất lượng, tệ thật.

Cô bất giác nhìn qua bàn bên, anh nghỉ học thì không nói làm gì, sao cả Như Tuyết cũng nghỉ, hồi sáng còn thấy nó mà. Cô đặt bút xuống suy nghĩ mông lung..

-----------

Tan trường, cô chạy nhanh đến bệnh viện. Cô muốn ở bên anh, nói chuyện với anh thật nhiều để bù lại những ngày thiếu vắng. Nghĩ đến thế thôi là trong lòng cô cảm thấy vui lắm rồi. Cô vừa đi vừa ngẫm một bài hát quen thuộc, trông vui tươi hẳn ra...và hậu quả là va vào người ta làm cả cô và người đó ngã nhào xuống đất.

"Là anh/em à"

Cả hai vừa đứng dậy, vừa trợn mắt nói..

"À, xin lỗi, anh có sao không?

Cô lên tiếng quan tâm.

"Anh không sao, mà em bị gì hay sao mà vào bệnh viện"

"Không, đi thăm bệnh thôi, còn anh..vào đây làm gì"

"Mẹ anh bệnh, ba thì đang ở nước ngoài, nên anh phải chăm sóc thôi"

"Con ngoan nhỉ, nếu được thì cho em qua thăm mẹ anh với nhá"

"Rất hân hạnh, hihi"

Hào Phong mỉm cười xoa đầu cô. Cô cũng cừơi đáp trả, cô không còn xem anh là người lạ nữa, và chính thức xem anh như một người anh trai của mình..

Cả hai tạm biệt ở một ngã rẽ với lời hứa là chiều gặp lại để thăm mẹ anh, hai người đều nở một nụ cười rõ tươi.

Cô vui vẻ bước đến phòng anh. Và..vô tình nghe được một chuyện...cô sock, đau lòng và thất vọng. Và thế là cô bỏ đi, không muốn ở lại để phá hỏng không khí lúc này nữa. Cô không ngờ đó là sự thật, không thể tin được...

Cô muốn xem thử có phải là sự thật không và..tình cảm còn lại trong cô là gì..

"Làm gì đây."

Cô ngạc nhiên khi thấy hắn đang trước ngõ nhà mình.

Hắn không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng. Nhanh đến bất ngờ làm cô không kịp phản ứng. Nhưng...sao cô không muốn đẩy ra, cảm giác này ấm áp lắm, rất ấm cúng và cho cô cảm giác an toàn. Và bây giờ,trái tim cô lại không tự chủ nữa rồi.

"Đừng bỏ tôi...được chứ"

Giọng nói tuy nhỏ nhưng cô nghe rõ từng từ. Rõ ràng cả hai không là gì của nhau cơ mà. Hắn nói vậy có nghĩa gì, nếu hắn cứ làm thế thì càng làm cô khó xử thêm thôi. Lòng cô hơi bối rối vì đang nghe rõ từng nhịp đập của cả hai.

"Ý cậu là sao, bỏ tôi ra rồi nói chuyện"

Cô nhăn mặt đẩy hắn ra..

"Cậu sao vậy"

"...."

'Cậu bị gì nói tôi nghe "

"..."

"Không nói tôi đi đó"

Cô hậm hực dậm chân thật mạnh bước vào nhà, nhưng vừa đi được vài bước thì..

"Tôi lỡ yêu cậu rồi...thật sự..đừng bỏ tôi"

Thiên Tuấn đang nắm chặt tay cô để giữ cô lại, hắn nói những lời chân thật, tận sâu đáy lòng hắn ra, vì có lẽ hắn đang sợ mất cô.

Cô, đang đứng hình há hốc mồm không nói nên lời, lúc đầu cô chỉ nghĩ hắn thích mình thôi, mà cái thích đó sẽ là một cơn say nắng nhỏ, không đến mức phải đạt đến chữ YÊU. Nhưng..những lời hắn nói có thể coi là thật không khi cô và hắn quen nhau không bao lâu. Cô không hiểu được con trai nghĩ gì nữa. Có lần cô đọc sách "Tình yêu đôi lứa", cô tâm đắc nhất một câu và làm cô tin tưởng những ai nói câu đó. Đó là "Khi một người khác giới đứng trước mặt bạn nói yêu bạn, thì hẳn là người đó yêu bạn rất nhiều vì nó không mang giả tạo, đùa cợt của những lứa tuổi trẻ. Bởi họ đã lấy hết can đảm, những dũng cảm của một con người đem đi thổ lộ, bạn hãy nên trân trọng tình cảm đó, vì nó rất mong manh, dễ vỡ". Phải..cô rất trân trọng. Bất giác cô nghĩ về anh, quen lâu nhưng cô chỉ nghe những lời yêu từ anh qua tin nhắn, hoặc qua lời người khác, chả bao giờ thấy anh đứng trước mặt mình nói những lời đó. Phải chăng...anh không yêu cô.

Nước mắt cô khẽ lăn...Tình yêu đúng là rắc rối..

Cô không nói gì, chỉ đứng nhìn ngừoi đối diện. Hai cặp mắt nhìn nhau không nói gì nhưng mỗi có thể hiểu tâm can của người đối phương đang nghĩ gì?

"Tôi sợ cậu...sẽ quay về với người"

"Tôi không chắc...là mình có đủ dũng cảm để quay lại"

Mắt cô cụp xuống, cô lại nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy rồi. Nếu đó là sự thật, thì cô sẽ chấp nhận buông tay thật sự vì có lẽ tình yêu chỉ đến được một lần. Đã ra đi thì khó có thể quay lại.

Hắn cũng im lặng nhìn cô, nhưng không hiểu lắm về những lời cô nói. Chính mắt hắn thấy cô và người con trai đó ôm nhau, nói những lời tình cảm cơ mà, đã thế cô còn tỏ ra rất vui vẻ nữa. Những điều đó, cậu chưa từng thấy ở cô.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 14: Bất Ngờ (1)

Ads Sáng sớm, cô đã nhận được cuộc gọi từ ba. Đơn giản vì hôm nay là ngày khá đặc biệt với cô, tuy không có ba mẹ ở đây nhưng họ luôn cho cô một cảm giác yên bình đến lạ thường. Ba nói sẽ có món quà đặc biệt cho cô và ông chắc chắn cô sẽ vui. Cô đang rất hồi hộp...chờ đợi.

Bước ra khỏi nhà, cô lại gặp bóng dáng quen thuộc. Lúc trước thì cực kì ghét nhưng lúc này cô cảm thấy rất cần, cô không hiểu mình làm sao nữa.

"Nhỏ Hải không đến à, sao cậu đến đây"

"Đưa cậu đi học thôi, thằng Hải nó giao trọng trách trọng đại này lại cho tôi rồi, đi chứ"

Hắn nhe răng cười nói cô lên xe.

"Mà sao hôm nay đi xe này, xe đạp đâu"

Cô nhăn mặt.

"Xe nào cũng là xe mà, không dám đi hả"

Nghe lời khích tướng, cô nhảy lên xe. Là xe mô tô phân khối lớn mới đắng, nhà hắn chắc hẳn rất giàu.

"Ai nói không dám, tôi không phải tiểu thư"

Cô bĩu môi nói. Hắn không nói gì rồ ga đi làm cô mất đà ôm chặt lấy hắn. Đã thế còn đi nhanh, không có ý định đi chậm lại nữa chứ.

"Chậm lại cay"

Cô nói vừa đủ hắn nghe, không la lớn như những đứa con gái khác, vì cô sợ không chỉ mình mất mặt mà cả ngừơi lái xe phía trước cũng mất mặt theo.

"Ôm chặt vào, không té thì đừng nói"

"Này nhé, có muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo tôi làm gì"

"Không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm là vui rồi...haha"

Tên điên nào đó nói chuyện cứ như đúng rồi làm tay cô đang ôm hắn có dịp cào cấu.

"Nói nhảm"

Sau một vài phút suy nghĩ, không biết vì hiểu lòng cô hay sao mà tự dưng hắn đi chậm lại...chỉ chậm lại một chút so với lúc trước thôi chứ tốc độ này cũng xếp vào hạng nhanh của nhanh rồi....Mà khoan...

"Đây đâu phải đường đến trường đâu"

Cô hốt hoảng hét lên thật to, không phải ngạc nhiên vì hắn rẽ đường khác mà là cô đang sợ hắn đi lạc đường. Trời ơi...dù gì hắn cũng là còn dân ở đây, chẳng lẽ lại không rành đường ở đây.

"Ai nói đây là đường tới trường đâu"

"Sắp vô lớp rồi mà đi đâu thê này"

"Nghỉ một bữa được chứ, tôi có món quà cho cậu"

Cô ngẫm vài giây suy nghĩ, nghỉ được không ta. Cô im lặng xem như đồng ý. Vội lấy điện thoại nhắn tin cho Lam nói xin cô nghỉ một buổi, chắc không sao đâu nhỉ.

Sau một đoạn đường dài, địa điểm dừng chân là một ngọn đồi có hoa bồ công anh, tay cô muốn tê liệt vì ôm chặt hắn, còn tên nào đó cứ mỉm cười suốt, cô bất mãn, tự dưng đương không bắt cô nghỉ học ra đây làm gì. Đúng là đồ hâm.

Nhìn điệu bộ giận dỗi của cô mà cậu bất giác bật cười xoa đầu tóc cô..

"Đi nào"

Hắn cầm tay cô kéo đi, len sâu vào đám bồ công anh, gió thoang thoảng làm lòng cô dịu hẳn ra. Không khí buổi sáng thật trong lành, vài tia ánh nắng mặt trời chen qua đám mây chiếu thẳng xuống đây làm khung cảnh bây giờ hệt như bức tranh. Cô dang hai tay cảm nhận hơi gió lúc này...Thật sản khoái.

"Đẹp không?"

"Ưm...đẹp..Kiếm đâu ra chỗ này đẹp qúa vậy"

"..."

Hắn không nói gì, vì đang bận ngắm nhìn cô, cô giống như một nàng tiên nữ đứng trong đám hoa vậy.

Thấy không khí im lặng, cô mới mở mắt, thôi không cảm nhận không khí nữa.

"Đưa tôi đến đây chỉ để ngắm nơi này thôi hả"

"Tôi chỉ đưa người tôi yêu đến thôi"

"..."

Cô im lặng quay lưng về hướng khác, sao hắn lại thích nhắc chuyện đó đến như vậy nhỉ. Nhưng sao câu nói đó...cô cảm thấy vui trong lòng..

Hắn thấy cô im lặng thì đi vòng qua, đứng trước mặt cô.

"Tặng cậu"

Hắn đưa hộp quà cho cô làm cô ngạc nhiên. Hắn biết hôm nay là ngày gì à. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tặng tôi đó hả"

"Hôm nay sinh nhật cậu mà."

"Sao cậu biết"

"Đã nói yêu một người thì bất cứ thứ gì về người đó mình đều biết tất"

"Triết lí quá"-Cô bĩu môi-"Mà mở ra xem được không?"

"Về nhà đi, mà nhớ là đeo đó nha"

Hắn nói mà cứ như đe dọa. Cô đành gật đầu miễn cưỡng..

"Cảm ơn nhé.."

"Ừm.."

Cả hai chìm vào im lặng...Cô thả người xuống bãi cỏ xanh rì, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong veo. Thấy thế, ai đó cũng bắt chước giống hệt cô, nằm sát bên cô..

"Cậu yêu Anh Tuấn rất nhiều nhỉ"

"Ừm..rất nhiều, mối tình đầu lúc nào cũng nặng tình"

"Ước gì tôi là người đến trước, chắc chắn tôi sẽ trân trọng."

"Mọi chuyện rất rắc rối..chả đơn giản tí nào...tôi nghĩ...."

"..."

Đưa đôi mắt nhìn cô như muốn cô nói tiếp. Ánh mắt cậu như mang một nỗi buồn thầm lặng..

"Mà thôi..không có gì đâu"

"Cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ"

Cô không nói gì, vì có lẽ không biết nói gì, đành giả vờ nhắm mắt ngủ. Hắn thấy thế thì biết cô tránh câu hỏi của hắn nên lòng nặng trĩu lại. Buồn..hay thất vọng..

---------

11h, cả hai đang về nhà cô sau cuộc gọi từ ba. Cô không biết có chuyện gì nhưng sao thấy ba giống nôn nóng như vậy?

"Có chuyện gì mà gấp quá vậy?"

"Tôi cũng chả biết, tự dưng ba nói về nhà mau đi, mà trong khi đó ba đang ở bên nước ngoài, tôi cũng chả biết có chuyện gì xảy ra nữa...Có khi nào nhà cháy...hay ăn trộm vào, rồi hàng xóm thấy xong điện ba tôi không nhỉ"

"Giỏi suy nghĩ"

Hắn bật cười thành tiếng khi nghe suy nghĩ của cô. Đúng là con nít mà...

"Ai mà biết được"

Cô nhăn mặt khi thấy hắn cười mình.

Cô đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra ở nhà....

Hay là bất ngờ mà ba nói sáng nay...

Tò mò....



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 15: Bất Ngờ (2)

Ads Đứng trước cổng nhà, cô hơi hãi, sao hôm nay nhìn ngôi nhà âm u thế nhỉ? Chả có gì hết ngoài cánh cổng đã mở. Cô suy nghĩ, nhớ lúc sáng đã đóng cửa ngõ cẩn thận rồi mà, sao lại như thế này. Có khi nào suy nghĩ lúc nãy của cô là đúng không?

"Nè, có khi nào nhà tôi có ăn trộm không?"

Cô quay sang hỏi hắn làm hắn đang nghe điện thoại ai đó giật mình. Cô bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của hắn, kèm theo một chút lo lắng..

"Điện thoại ai thế, có chuyện gì à?"

Cô lên tiếng hỏi thăm.

"Không có gì...à mà sao không vào nhà đi"

Cô bĩu môi, đã nói là sợ ăn trộm ở trong nhà không dám vô rồi mà còn nói như thế, rõ ràng nãy giờ cô nói mình cô nghe, hắn có thèm để ý gì đâu.

Cô giận dỗi như con nít bước vào nhà, hắn lẽo đẽo theo sau....

-Pùm...pùm.....Happy birthday to you..

Tiếng bắn pháo hoa vang lên khi cô vừa bước vào cửa nhà. Mắt cô đỏ hoe vì cảm động, bởi đứng trước mặt cô bây giờ, có ba mẹ, Anh Tuấn và cả Như Tuyết. Giống hệt sinh nhật năm ngoái của cô, chả có gì khác cả, cứ như những chuyện đau buồn trước đây chưa từng xảy ra vậy. Cô bất giác chạy nhanh lại phía mẹ ôm mẹ vào lòng...cô rất nhớ mẹ..

"Con bé này, trong ngày sinh nhật mình mà khóc vậy à, mau thổi bánh kem đi rồi nói chuyện"

Mẹ cô lấy tay dí vào mũi cô trách yêu. Bà cũng nhớ cô lắm chứ, cứ ngỡ như không gặp được cô nữa nhưng có lẽ ông trời đang ưu ái cho bà. Và bà nên trân trọng những phút giây này.

Nghe mẹ nói, cô vừa cười vừa lau nước mắt lạ thổi bánh kem, cô ước những người yêu thương sẽ luôn bên cạnh cô, sống vui vẻ hạnh phúc bên cô mãi mãi, chỉ thế là đủ..

"Món qùa ba nói là mẹ đó hả...con cảm ơn"

Cô ôm chầm lấy ba đầy yêu thương. Đây là món quà ý nghĩa nhất rồi. Chắc đây cũng là lần sinh nhật vui nhất trong đời kể từ lúc sinh ra tới giờ quá. Cô thầm cảm ơn ông trời đã không mang mẹ đi.

"Thôi vào bàn ăn đi, đứng đây nhìn nó khóc là hết buổi đó"

Mẹ cô cừơi to rồi xuống nhà bếp, mặc dù không quen với nhà mới nhưng mẹ cô rất rành trong việc tìm tòi đồ nấu ăn, kết quả là có rất nhiều món ăn ngon đang bày diện trên bàn.

"Tặng mày nè, mẫu mới đó"

Nhỏ Tuyết đưa cô túi quà.

"Cảm ơn"

Cô cười tươi cầm món quà.

"Mẹ tặng con"

"Ê, mẹ cũng có quà cho con hả"

Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn món quà trên tay mẹ đang đưa mình.

"Không lấy mẹ cất nha"

"À..à lấy chứ, hehe..cảm ơn mẹ nha"

Cô rất vui, vì năm nào cũng nhận được những món quà ý nghĩa từ người thương. Nhắc đến người thương, cô quay sang nhìn Anh Tuấn.

"Qùa em đâu"

Cô giơ tay trước mặt anh, mặt nũng nĩu như con nít đang đòi kẹo, dễ thương không chịu được.

"Thông cảm đi, anh mới xuất viện là chạy qua đây liền mà, thời gian đâu"

Anh nói với vẻ mặt rất chi là tội.

"Vậy ai đó tai nạn vì nguyên nhân do đâu thế nhỉ"

Tiếng ai đó bắt bẻ vang lên. Cô nhìn sang Như Tuyết như muốn hỏi là ý nhỏ là gì...nhưng IQ cô đang hoạt động. Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước, nhỏ Tuyết có nói anh vì đi lấy quà cho cô nên mới xảy ra tai nạn...Thế mà giờ....

"Ờ nhỉ..."

Cô đưa đôi mắt sang nhìn chằm chằm anh như muốn nói "Có đưa không, hay là muốn động tay động chân"

Anh là tuyệt nhiên sợ ánh mắt này của cô nhất.

"Cái phần tặng quà này là phải tự nguyện, ai đời lại ép buộc như thế này cơ chứ"-Anh Tuấn bất mãn vừa nói vừa đưa quà cho cô.

Cô thấy anh như thế thì tỏ ý chiến thắng nên cười to. Năm nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ bỏ được cái tính tặng quà cuối cùng cho cô.

"Bạn con Anh hả con"

Mẹ cô thấy thành viên lạ trong nhà mà nãy giờ cô chả lên tiếng giới thiệu nên đành hỏi. Nghe mẹ hỏi, cô mới nhớ là nãy giờ còn một người bên cạnh cô nữa, xém tí là quên hắn luôn rồi.

"Dạ, đây à bạn con ạ"

Cô nhanh nhảu đáp.

Hắn không nói gì chỉ cười như khẳng định lời cô nói. Còn có ánh mắt ai đó nhìn hắn không mấy thiện cảm nữa..Hắn biết, nhưng hắn không quan tâm.

--------

Hôm nay là một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất. Nhanh nhảu chạy lên lầu tắm rửa rồi tiếp theo chương trình là phầm mở quà. Suy nghĩ đắn đo một hồi, không biết mở quà ai ra trước...năm nào mà chả vậy???

Mẹ tặng cô chiếc đồng hồ đeo tay, đúng loại cô thích nhất. Nhỏ Tuyết tặng cô túi xách, hàng mới bên canada chưa bán. Đúng là hiểu cô hết biết..Nhưng...cô thấy ngạc nhiên vì hai chàng trai kia...đều tặng cô dây chuyền. Về phần anh thì cô không ngạc nhiên nhưng hắn...dây chuyền này là sao??

Cô mệt mỏi dẹp những món đồ sang một bên để nhanh chóng đánh một giấc. Mai còn phải đến lớp xem tình hình như thế nào. Nhỡ không may nhỏ am không nói gì với cô hoặc đại loại cô không đồng ý với chuyện sáng nay cô nghỉ khong phép thì tiêu. Hạ hạnh kiểm thì có thể cứu chữa chứ mà dọn nhà vệ sinh một tuần thì cô cảm thấy không ổn tẹo nào rồi á...

----------

Thói quen thường ngày của cô là không ngủ nướng và quen dậy sớm để hít thở không khí buổi sáng. Nhưng mẹ cô thì vẫn cứ nghĩ cô giống lúc xưa, dậy chuẩn bị đồ ăn sang rồi lên phòng gọi cô dậy. Nhưng vừa mở cửa phòng thì cô đã đồ đạc tươm tất.

"Dậy sớm vậy con...xuống ăn sáng luôn nhá, ba mẹ chờ"

"Dạ"

Cô mỉm cừoi hạnh phúc, lâu rồi không được ấm áp như thế này. Chỉ 4 tháng không có gia đình bên cạnh mà cô cứ ngỡ như 4 năm dài đằng đẳng. 4 tháng trước, cô đã tập dần với cuộc sống 1 mình, tuy thời gian ngắn nhưng nó đã tạo ra một thói quen khó bỏ. Mỗi lần như thế, cô ại thấy mình lạc lõng, cô đơn với 4 bức tường. Bây giờ đột ngột ba mẹ về lại, cảm giác trong lòng cô có cái gì đó vui không tả được. Hạnh phúc đơn giản là có gia đình vào nhữung lúc mình gục ngã. Thế là đủ???

"Bệnh dạ dày của con bớt chưa, ăn uống có điều độ không đấy"

Mẹ vừa gắp đồ ăn cho cô vừa hỏi.

"Dạ không sao đâu mẹ, mà mẹ sao rồi, bớt hẳn chưa ạ"

"Mẹ bớt từ tuần trước à, do ba nói cho con bất ngờ vào sinh nhật nên hôm qua mới về thôi"

Mẹ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô..

Cô cảm nhận được gia đình hạnh phúc chính là đây???



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 16: Buồn

Ads Hôm nay khác mọi ngày, chả có Hải cũng như không có hắn đến đón đi học, tự dưng trong lòng thấy buồn lạ thường. Nhưng thôi, chỉ là đi học thôi mà. Tự dặn lòng họ còn có công việc riêng của họ, không rảnh để đưa mình đi học thường xuyên được nên chẳng có gì phải buồn cả. Có là gì của nhau đâu mà phải buồn khi người ta không đến.

Hôm nay đường đến trường như dài ra...

Vừa đến cổng trường, cô đã thấy không khí nhộn nhịp hẳn lên. Chắc hẳn trường xảy ra chuyện gì, nói không quan tâm cũng không được, vì người chen lấn để xem gì đó rất nhiều, lấn luôn cả đường đi, làm cô lên lớp cũng khó khăn.

"Có chuyện gì vậy Lam"

Cô nhìn thấy dáng quen, liền hỏi.

"Cậu không biết gì à, diễn viên Vân Anh nổi tiếng vào trường mình học đó, trường mình ai cũng hâm mộ cô ấy hết, nghe nói bằng tuổi mình, đúng là tuổi trẻ tài cao, người đẹp trong hình sao thì ngoài đời y chan vậy? Cậu cũng nên chiêm ngưỡng đi"

Nghe bài thuyết trình dài thòn lòn của Lam xong, cô gật gù ra vẻ hiểu. Đúng là người nổi tiếng, nếu vậy thì cô cũng muốn xem mặt thử. Cô cũng hâm mộ mấy bộ phim cô ấy đóng lắm...

Chen vào đám đông, cô bắt gặp một khuôn mặt rất ư là hoàn hảo, đẹp ư? Còn trên cả chữ ĐẸP, đến cô là con gái cũng mê huống chi con trai, hỏi sao không bu như thế này. Nhưng sao mọi người lại ra vẻ như mới gặp tiên thế kia, cùng là con người với nhau, đâu cần làm quá lên như thế? Cô bĩu môi quay lưng đi, thôi kệ người ta vậy?

"Biết sao cô ấy chuyển vào trường mình mà không học trường quốc tế nữa không?"

Cô lắc đầu như muốn nói không biết...

"Cô ấy có nói là chuyển vào trường này để tìm lại tình yêu khi xưa của mình, chắc hẳn người đó rất may mắn Anh nhỉ, mình mà là con trai thì cưa nhỏ đó là cái chắc, hihi"

"Ừ...người đó chắc hẳn rất may mắn"

Cô gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời nói của Lam...

Hai đứa cùng chen vào đám đông để về lớp, đúng là chạy giặt thì đúng hơn...

Vừa vào đến lớp thì cũng là lúc trống đánh, sao hôm nay cũng không có anh và Như Tuyết nhỉ? Cô thắc mắc nhưng không biết hỏi ai??

"Cả lớp im lặng, hôm nay có kết quả kiểm tra hôm trước. Cả trường chỉ có 5 học sinh duy nhất lọt vào top, riêng lớp ta có một bạn"

Cô chủ nhiệm vừa nó xong, cả lớp nhôn nhao với nhiều câu hỏi khác nhau..

"Trời, đề khó vậy mà lớp mình cũng có người lọt vào cơ đấy, không lớp trưởng cũng lớp phó học tập cậu nhỉ?"

Nhỏ Lam bên cạnh nói có vẻ như biết chắc kết quả vậy?

Còn cô không nói gì, im lặng lắng nghe cô nêu tên người đó...

"Thiên Anh.."

Nghe tên mình, theo quán tính cô đứng dậy..

"Em làm tốt lắm"

Cô giáo mỉm cười đưa kết quả cho cô xem, đồng thời trách móc và lớp trưởng phó về chuyện này. Cô thì đón chắn kết quả như thế này rồi, nên chả có gì phải ngạc nhiên cả. Cô giáo và mấy ngừơi trong lớp nhìn cô với ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ.

"Trời ơi, lâu nay bên cạnh tui có người tuyệt vời như thế này mà tui không biết cơ đấy?"

Cô nheo mắt nhìn ngừoi vừa mới phát ra câu nói đó, mặt cô nhăn tréo lại.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là vậy đó, tính độ xinh girl của cậu thì mình không nói rồi, đã thế mới chuyển đến mà lại học giỏi hơn cả cán sự trong lớp, bái phục cậu"

Lam nói trông có vẻ giống như ngừoi hâm mộ vậy, ánh mắt có chút ghen tị. Và...hình như tất cả những ánh mắt trong lớp đều nhìn cô với vẻ hâm mộ và ganh tị đó thì phải...

"Về phần đó thì cô chúc mừng Thiên Anh nha..Còn lại là phần bầu cử cuộc thi thanh nhạc cho khối D, các em ghi tên người được chọn để thi cuộc thi này rồi gửi cho cô vào cuối buổi nhé"

Cả lớp gật đầu...

Kết thúc 2 tiết học, cô nằm dài trên bàn nghe nhạc, sao buồn ngủ thể?

"Thiên Anh"

"..."

"Thiên Anh"

"..."

"Hoàng tử qua tìm công chúa kìa"

Lam thấy cô im lặng thì lay người cô gọi giúp người kia.

"Hửm..chuyện gì?"

Cô bực tức chửi thầm, định ngủ xíu rồi học mà lại có kẻ phá đám...

Lam không nói gì, ánh mắt hướng ra cửa, nơi mà có người chờ cô.

Thấy người, cô như đứa trẻ giận dỗi. Mà sao phải giận nhỉ?

"Làm gì thất thần vậy?"

Tên nào đó lên tiếng hỏi thăm.

"Buồn ngủ"

Cô nói thẳng thắn...

"Tôi dẫn cậu ra đây, đảm bảo ngủ ngon luôn"

Cô gật gật đầu..

Đến nơi, mắt cô đã híp lại, chỉ muốn ngủ thôi, nằm dài trên bãi cỏ, cô thả lỏng người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng làm ai đó lắc đầu ngán ngẩm. Cậu cũng lại gần bên cô nằm xuống, nhưng cậu không ngủ như cô, mà cậu nằm cạnh để ngắm cô. Một khuôn mặt nhìn khó thể quên được, cậu không biết mình đã đặt thứ niềm tin gì vào cô nữa, nhưng nếu nói rời xa cô thì chắc không thể mất thôi.

Vén vài lọn tóc trước mặt cho cô, cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, một nụ hôn đầy yêu thương, tình cảm.

"Ưm...đây là đâu vậy nhỉ"

Sau 1 tiếng đánh giấc, cô mệt mỏi vươn vai ngáp dài.

"..."

Hắn không nói nên lời.

Cô nhìn hắn, nheo mắt như muốn hỏi sao hắn không trả lời. Nhưng thấy hắn im lặng lâu quá, cô đành lục lọi trí nhớ..

"À...Tôi ngủ mấy tiếng rồi"

"1 tiếng"

Cô giật mình bật dậy khỏi chỗ đang ngồi.

"Chết...Chưa xin phép "

"Không sao đâu, tôi nói Lam xin giúp rồi"

Cô mỉm cười giơ ngón cái lên ý nói hắn tuyệt. Lo xa giùm cô như thế thì chỉ có 2 người làm được thôi. Nói đến đó thì cô lại nghĩ đến anh nữa rồi. Không biết làm gì mà sáng nay chả thấy bóng dáng đâu. Bực bội thật...

"Cảm ơn...à mà ở đây đẹp nhỉ"

Cô đổi chủ đề đi nhìn ngắm xung quanh, ừ thì đẹp thật, nhưng không bằng ngọn đồi bồ công anh hôm bữa trước. Ở đấy gió mát hơn thì phải, lại thơ mộng và đẹp hơn. Còn ở đây cho ta cảm giác yên bình, ấm áp. Nhắc mới nhớ, đây còn ở trong trường mà, học hơn 1 tháng ở đây rồi mà đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến, có vô lí quá không ta. Nhưng khi hỏi hắn thì cô mới ngộ ra 1 điều."Đây không phải là nơi ai đến cũng được". Cô bĩu môi, cũng phải thôi, nhà có tiếng có tăm có quyền có lực mới đặt chân đến được thôi, người bình thường như cô chắm hiếm...

Ngồi với nhau nói chuyện vài ba câu, hắn cũng chào tạm biệt để đi đâu đó sau khi nghe 1 cuộc điện thoại. Bên ngoài thì cô cười cười bảo đi đi, còn trong lòng thì chửi thầm..Dám bỏ cô một mình ở đây rồi đi, không bực mới lạ. Cái con người...Lúc nãy buồn ngủ đi có nhớ đường đâu, giờ tự nhiên nói cô tự về lớp, biết ngõ nào mà đi hả trời???

Mà ở đây than cũng không được, hắn đi không còn bóng nữa mà chửi thì hắn có nghe đâu. Đã thế thì cô tự tìm đường ra thôi...Cô chen qua đám cây xanh rồi qua một ngõ vắng, tự hỏi đây có phải à trường học không nữa. Mày mò tìm kiếm khoảng 15 phút, cô mới thấy được dãy hành lang thường ngày, cô cười thầm trong lòng, nhưng..nụ cười đó tắt hẳn khi cô bắt gặp 2 khuôn mặt quen thuộc đang hôn nhau tại chân cầu thang. Cô giật mình đứng nép vào xó cạnh đó để hai nguồi học không thấy. Trái tim cô như bị tổn thương nặng nề, cô không hiểu vì lí do gì mà cô lại thế nhưng....cô biết...trái tim cô đang đau...

Buồn...

Nặng lòng....

Vụn vỡ...

Phản bội...hay..

Lừa dối....

Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cô không muốn ai thấy cô khóc lúc này. Sao lại đau như thế....Có là gì của nhau đâu...



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 17: Thất Vọng

Ads Lê bước chân mệt mỏi xuống cổng trường, cô cảm thấy tâm trạng có chút không thoải mái xíu nào khi nghĩ đến việc ban nãy mình nhìn thấy. Thật là ngoài sức tưởng tượng...Đang miên man nghĩ ngợi tự dưng bắt gặp khuôn mặt ai đó chắn cả lối đi, định bụng ngước lên chửi tên điên nào đó chặn đường thì..

"Anh làm gì ở đây.."

"Tặng em"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, đưa cho cô đóa hoa hồng đỏ làm cô nhăn mặt khó chịu khi bây giờ cô và anh đang là trung tâm của đám đông. Tự hỏi chính mình là anh đang làm chuyện gì, có đời nào anh tặng hoa cho cô vào chốn đông ngừơi như thế này đâu. Bực bội cô cầm đóa hoa, chờ xem anh làm gì tiếp theo.

Anh quỳ xuống, lấy trong bị ra cái hộp nhỏ. Cô trợn mắt không nói nên lời, có ngu mới không biết sắp tới anh làm gì đó, cô ngại ngùng liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người ở đây đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và chút xíu ganh tị. Cô chỉ muốn độn thổ đi cho xong

"Hãy bỏ qua hết chuyện quá khứ em nhé, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu....Làm bạn gái anh nha."

Giọng nói to, rõ ràng của anh làm đám đông nhốn nháo hò hét đủ kiểu, đại loại là bảo cô đồng ý hay nhận lời anh thôi. Nhưng....cảm xúc của cô lúc này là sao, hoản loạn nhưng không còn chút rung động nào cả. Cô cứ nghĩ cô yêu anh nhiều lắm chứ, có xa nhau thì cũng yêu mãi mãi. Thế mà xa nhau được 5 tháng, những yêu thương đó cũng bay theo làn gió, không còn chút gì. Đứng trước lời tỏ tình của anh, cô lại nghĩ về lời tỏ tình của ai kia. Giật mình...cô đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh...Nhưng thật thất vọng....chắc những điều cô thấy là sự thật rồi, tên nào đó đang bên cô gái kia và tay trong tay nhìn về cô. Tim cô đang đau, và cũng chính vì ý do đó mà cô chấp nhận lời tỏ tình từ anh. Một phần khác...cô cũng không muốn anh bẽ mặt

"Vâng ạ"

Cô mỉm cười nhận lời anh làm đám đông lại hò hét to thêm. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô không nói nên lời.

"Không đeo nhẫn à, ôm gì chặt cứng thở hông nổi luôn à"

Cô cười tươi ngại ngùng đẩy anh ra, chìa tay như con nít đợi anh đeo nhẫn vào, sau đó kéo anh đi nhanh ra khỏi đám đông. Trước khi ra khỏi hẳn đám đông, cô vô tình thấy được gọt nước mắt của ai đó rơi. Vậy là sao???

"Có bao giờ anh sến súa thế này đâu nhỉ?"

Cô vừa nói vừa giơ đóa hoa với chiếc nhẫn lên.

"Nhỏ Tuyết nói em thích thế này, nên anh mới.."

Anh ngại ngùng gãi đầu nói lấp lửng.

Mắt cô chợt nheo lại nhìn anh...Có khi nào..những điều cô nghĩ là sự thật..

"Anh cứ nghĩ em không đồng ý vì tin đồn em đang là bạn gái của tên Thiên Tuấn cơ đấy"

Nghe thế, bước chân cô khựng lại, không nói nên lời.

"Em sao vậy?"

"Không sao? Đó chỉ là tin đồn giả thôi anh"

Rõ ràng là anh biết đó chỉ là tin đồn giả, thế mà anh vẫn thử lòng hỏi thử cô ra sao, nhận được câu trả lời đó từ cô, anh yên tâm hơn được phần nào. Còn về phần cô, sao cảm xúc cô lại rối loạn khi nghĩ về hắn nhỉ, anh lại nhắc đúng vào vấn đề đó.

Cô bước nhanh vào nhà..

"Anh ở lại ăn cơm luôn không?"

"Thôi, anh còn đưa Tuyết về nữa, em vào đi. Tối đi xem phem với anh nhá"

Anh mỉm cười chào tạm biệt cô. Cô không nói gì, gật đầu quay nhan vào nhà. Rõ ràng là có gì đó trong chuyện này, cô quyết tâm phải tìm hiểu rõ mới được.

--------

Chọn ình chiếc váy vàng lạt, búi tóc lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, cô đang diên ình hoàn hảo về buổi hẹn hò đầu tiên của buổi yêu lại từ đầu của mình. Cô không trang điểm nhiều nhưung nét đẹp hồn nhiên của cô cũng đủ có hàng trăm khối anh chàng phải ngất ngây, đó có được gọi là sức quyến rủ không nhỉ???

"Chờ lâu không anh?"

"Anh mới tới thôi..đi luôn nhé"

"Vâng ạ.."

Cô gật đầu leo lên xe anh, cảm giác khi xưa lạ hiện về, ấm áp và an toàn đến lạ thường.

À, đừng thắc mắc vì sao cô học cùng Anh Tuấn nhưng lại gọi Anh Tuấn bằng anh nhá. Anh Tuấn hơn cô một tuổi nhưng vì ba mẹ Anh Tuấn khai nhỏ tuổi cho cậu nên mới thành ra như thế.

"Sao không rủ Tuyết đi luôn, ngày xưa cũng vậy mà anh"

Vừa an vị trên ghế ngồi trong phòng phim, cô cất tiếng hỏi.

"Anh cũng tính rủ nhưng Tuyết nói không muốn phá hỏng không khí của 2 đứa mình...nên thôi."

Anh vui vẻ đáp mà đâu biết lòng ai đó trĩu nặng khi nghe câu nói này.

Cô im lặng ngước mắt lên xem phim, cô đang thất vọng vì câu trả lời từ anh, cứ nghĩ anh sẽ nói khác, không ngờ...

Nhưng...

Cô đang bất ngờ hơn khi bắt gặp một người thân quen đang ngồi cùng cô gái khác. Vậy mà cô cứ tưởng...à mà có là gì của người ta đâu. Họ yêu ai là quyền của họ. Nhưng cô thấy thật bất lực khi nhìn người con trai trước mặt bị người con gái khác..không phải cô ôm chặt. Chắc có lẽ...cô đang có tình cảm với hắn, và những tình huống như lúc này đã làm cô ghen.

Bất ngờ thay, ánh mắt ai đó cũng vô tình lướt qua cô, 4 mắt nhìn nhau một cảm xúc...không nói nên lời..

Mải nhìn hắn, tự dưng tay cô có cảm giác âm ấm, nhìn xuống thì thấy tay anh đang đan vào tay cô. Anh biết..cô đang nhìn hắn, và anh đang ghen. Cái nắm tay này như khẳng định cô là của anh vậy?

"Hình như là diễn viên Vân Anh em nhỉ, mới chuyển trường mà nhóc Thiên Tuấn cưa cẩm được cũng tài thật"

Anh lên tiếng nói cho cô chú ý đến mình hơn, nhưng cô đã rời mắt khỏi hắn từ lâu và giờ đang chăm chú xem phim, không nhìn anh nhưng vẫn trả lời.

"Ừ, chuyện của người ta anh quan tâm nhiều làm gì?"

"Anh cũng biết ghen."

Cô quay mặt lại nhìn anh, nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh mà cô bật cười.

"Rồi.rồi, em biết rồi. Chỉ là người quen nên em nhìn thôi"-Cô giơ tay đeo nhẫn lên-"Đã đeo chiếc nhẫn xấu xí này từ anh rồi thì có ma nào mà dám để ý nữa đâu"

Cô bĩu môi nhéo má anh một cái. Anh thấy cô như thế thì bật cười. Đúng rồi...đây mới thật sự là con người trước kia của cô. Cảm ơn trời, cô đã quăng đi lớp mặt nạ lạnh lùng rồi, giờ đây, một con người khi xưa, hồn nhiên và vô tư như con nít. Và anh rất thích con người này, anh mong tình cảm của cô sẽ không phai mờ theo thời gian.

"Thôi xem phim đi"

Anh vươn vai kéo cô lại sát bên mình, đẩy đầu cô dựa trên vai mình. Khung cảnh này, chẳng khác gì khi xưa nhưng cảm giác của hai người lúc này....khác hoàn toàn.

Ở dãy ghế bên kia, có một ngừoi đang nuốt nước mắt vào tim. Thật đau lòng biết bao, mới lúc sáng đây, cậu đã nghĩ sẽ tìm cách tỏ tình cô một cách quành tráng, thế mà giờ..đã có ngừoi khác thay thế cậu làm điều đó. Đã không được ở bên ngừoi mình yêu, thế mà lại có thêm người rắc rối lẽo đẽo bên cạnh. Nếu không phải vì chuyện kia, cậu sẽ không bao giờ đi với cô ta đến nơi này để bắt gặp khung cảnh tình cảm của hai người kia. Cậu đang đau...đau đến xé lòng. Mọi hi vọng sống đều sụp đổ.

Ừ thì chỉ có mình cậu có tình cảm trong cuộc tình ngang trái này, nhưng tại sao cô không từ chối lúc đó luôn đi, tại sao lại cho cậu cơ hội, để giờ lại thật vọng như thế này.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 18: Yêu Lại Từ Đầu

Ads Cô thức dậy để đón ngày mới sau một buổi tối dài hẹn hò với anh, thật sự rất buồn tẻ. Quên nói nhỉ, ba mẹ cô đã bay sang Mỹ ngay hôm tổ chức sinh nhật cho cô xong, mẹ cô tuy bình phục nhưng vẫn còn một số vấn đề phải chữa trị hết. Thành ra sắm cái nhà to như vầy cũng chỉ có mình cô thui thủi.

Sau khi nhận cuộc gọi từ Anh Tuấn, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hôm nay còn đến đón đi học cơ đấy? Cô tự lắc đầu, thời yêu nhau là đây.

"Đến sớm thế, còn tận tiếng nữa mà"

Anh lắc đầu nhìn bộ dạng cô.

"Nhìn em ốm hơn thì phải, ăn uống không điều độ hả cô nương"

Cô chun mũi định cãi nhưng thấy ánh mắt anh như muốn nói "Cấm cãi" thì cô nhăn mặt leo lên xe.

"Như vậy mới có kế để anh bồi bổ chứ"

Cô nói kiểu như bắt bẻ rồi huếch vai anh một cái theo một thói quen.

"Em chả bao giờ bỏ tính đó"

Anh Tuấn quay người đưa tay nhéo vào mũi cô một cái đau điếng làm cô nhăn mặt.

Ừ! Đây đúng là cái khoảnh khắc yêu nhau thời xưa đây này, tuy yêu nhau nhưng không bao giờ thiếu những cái tính trêu chọc nhau. Cô là một đứa trẻ con đúng hiệu khi ở bên một người mình có tình cảm, bởi vậy nên chả bao giờ thiếu đi nụ cười. Cô tự nghĩ, nếu đã là quá khứ thì tại sao lại không để nó qua đi, hãy đặt mình ở hiện tại, cũng như tương lai sẽ ra sao, còn quá khứ-cô sẽ vứt bỏ. Tự mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, cô đưa tay vòng qua bụng Anh Tuấn như thói quen cũ.

Thấy cô chủ động như vậy, anh tự nghĩ chắc hẳn cô đã quên đi chuyện quá khứ để làm lại từ đầu rồi. Tự hỏi chính bản thân, tại sao lại yêu cô nhiều đến thế? Phải chăng cô có một sức hút mãnh liệt nào đó phi thường luôn ẩn giấu trong người. Anh lắc đầu cười với suy nghĩ ấy. Yêu là yêu, không có gì giải thích được. Đúng vậy? Anh sẽ không buông tay cô ra thêm lần nào nữa, tự hứa với bản thân ??

Anh đưa cô đi ăn món ăn cô thích, rồi đưa cô đến trường. Suốt dọc đường đi cô nói chuyện với anh như chưa hề có chuyện xảy ra ý? Cứ giống như tình yêu cả hai vẫn mặn nồng như ngày nào.

"Này"

Cô đưa mắt nhìn sang anh khi cả hai đang đi vào trường.

"Sao"

"Hình như em không mang dây chuyền..."

Cô nhìn anh chằm chằm..dây chuyền nào nhỉ.

"À..." Cô như nhớ ra gì đó, liền cười xòa xòa.

"Đeo nhẫn được rồi, có cần khoa trương quá không?

Anh đưa mắt nhìn cô hờn dỗi nhưng khi nhìn ngón tay cô đang đeo nhẫn thì anh lại nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần cô không thay lòng, anh xin thề là sẽ chẳng bao giờ đổi dạ.

Bỗng thấy hôm nay trường có gì đó rất lạ, sao lại nhìn cô và anh như vậy? Yêu nhau có gì sai à? Cô bất giác nhăn mặt. Anh thấy thế thì đan xen tay mình vào cô, như ý muốn nói không có chuyện gì?

Cô mỉm cười bước tiếp, cô biết chắc rằng những ngừơi kia đang nói về mình, nhưng chuyện đó lại là chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Ở đời mà, phải có kẻ soi người mói thì mới đúng qui luật sống của nó chứ?

"Đừng quan tâm họ"

Anh nói nhẹ nhàng như gió chỉ cho cô nghe, kiểu như nói cho chính mình nghe vậy?

Vừa đặt chân đến lớp, mọi người đều dừng mọi hoạt động đang làm lại để đưa mắt sang nhìn anh và cô. Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Nhưng họ chỉ nhìn cô và anh đúng 10s rồi thu lại tất cả ánh mắt, tiiếp tục làm chuyện đang dang dở. Cô thở dài cảm thán nhún vai rồi đi về chỗ. Hết nói nổi cái trường này, chả được sất gì như trường cũ. Nếu gờ mà về được trường cũ thì sao ta. Tự dưng nảy ra ý kiến mới, mặt cô dãn ra được chút, môi nhẻm lên một nụ cười làm con trai trong lớp trái tim như thôi miên. Nhiều đứa không kiềm lòng được mà thốt lên hai từ "Đẹp quá"

Cảm thấy hành động hơi quá lố của mình, cô thu lại nụ cười.

Đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh, chỉ có Lam, Tuyết lại nghỉ à?

"Anh biết Tuyết..."

Chưa để cô nói hết câu, anh đã nhanh nhảu đáp.

"Nhỏ đó chuyển về Sài Gòn học rồi, Tuyết nói ở đây không ổn"

Nghe anh nói xong, tự dưng thấy lòng buồn miên man, dù gì cũng bạn thân, thế mà đi chả nói 1 lời. Thế có đáng là bạn bè không nhỉ? Mà thôi, sớm muộn gì cũng gặp lại, lúc đó tính sổ luôn một lần cho xong. Dám lừa gạt cô, rồi gờ đi không nói câu chào. Tội này đáng chết mà..

Đang ngồi học, cảm giác như có ai đó nhìn mình không thôi, thế nên cô ngưng viết bài, nhìn sang bên cạnh.

"Có chuyện gì thì nói đi"

Bỗng nhiên người đó giật mình vì câu nói của cô.

"À..tớ chỉ thắc mắc thôi"

"Chuyện gì"

"Tớ chỉ thắc mắc thôi nhé, không hề nghĩ xấu gì"

Cô nhăn mặt nhìn Lam, có gì thì nói toạt ra đi, làm gì mà ấp úng kiểu như sắp nêu ra tội ác của cô vậy? À mà cô có làm chuyện gì ác đến mức người khác nói thế đâu nhỉ.

Cô gật đầu như muốn nói Lam nói.

Lam e dè nhìn cô ái ngại rồi mới bắt đầu mở lời

"Mới hôm trước cậu và Thiên Tuấn còn là một cặp, sao tự dưng hôm nay lại nghe tin cậu và Anh Tuấn là một cặp. Mọi người đang đồn cậu bắt cá hai tay nhưng tớ quyết liệt không tin, tớ chỉ tin lời cậu nói thôi. Hiện tại cậu là bạn gái của ai."

Nghe Lam nói xong, cô nhíu mày. Đó là lý do mà lúc sáng mọi ngừoi nhìn cô với ánh mắt đấy à, nực cừoi thật. Cô và Thiên Tuấn chỉ là lời đồn giả thôi mà.

"Người yêu tôi là...Anh Tuấn"

Cô nói không liền mạch một câu. Tự nghĩ tại sao lại như thế. Nếu trước đây, câu nói này như không thể thiếu vào những lúc có ngừoi hỏi, vậy mà giờ, nói lên câu đó lại khiến cô khó khăn đến như vậy? Cô..rốt cuộc đang bị gì???

Lam mỉm cười hài lòng gật đầu với cô rồi quay mặt về bảng chép bài. Thấy thế co cũng im lặng nhìn ra cửa sổ tìm suy nghĩ riêng ình.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 19: Thổn Thức

Ads Cô vận ình bộ đồ thể thao cho dễ chịu, mang thêm chiếc túi để đựng tiền, rồi với thư thái vui vẻ đi đó ra ngoài. Cô tự hứa sẽ dành ngày chủ nhật này ình thật hoành tráng. Cô sẽ tự nấu ăn và tự thưởng thức..một mình. Đáng nhẽ hôm nay cô định rủ Anh Tuấn nữa nhưng Anh Tuấn phải về Sài Gòn, lo hồ sơ để tuần sau chuyển trường về Sài Gòn nữa. Theo như kế hoạch thì Anh Tuấn về trước, còn cô thì chờ ba mẹ về rồi chuyển về sau. Không biết ba mẹ có chịu không nữa. Mà thôi..đến lúc đó rồi tính.

Cô bước đi thật nhẹ nhàng, hướng thẳng về đường siêu thị. Trong đầu cô không quên suy nghĩ phải nấu món gì cho thật đặc biệt.

"Rầm..rầm..hự..hự"

Đang đi bỗng con hẻm bên cạnh vang lên tiếng đánh nhau, nghe như tiếng đập vậy? Cô nhăn mặt...mới sáng mà. Định bụng bỏ đi, mặc kệ chuyện người ta nhưng...cô vô tình thấy người bị hại, và bước chân cô khựng lại...không nhấc tiếp nữa. Cô cũng có lòng người, nhìn bộ dạng hắn...cô không nỡ bước tiếp..

"Dừng lạii"

Cô dõng dạc nói khi thấy quân địch đang chuẩn bị tư thế đập cây gỗ vào đầu tên bị hại. Sau khi thấy tên mặt sẹo (Chắc đại ca của nhóm) dừng động tác đánh người lại thì cô mới dám nhìn xung quanh quân địch như thế nào. Cô nuốt nước bọt, người run run khi thấy ở đây toàn con trai người không ra người, ma chẳng ra ma, đã thế còn hơn chục tên, hèn chi tên nằm kia không chống lại được. Nhìn điệu bộ tơi tả của hắn chắc nãy giờ cũng xơi hơi nhiều rồi.

"Á..cô em xinh đẹp nào đây, định làm mĩ nhân cứu anh hùng à..haha"

Tên mặt sẹo lại gần cô rồi nói với điệu bộ bông đùa trêu chọc khiến tất cả đồng bọn hắn cười sặc sụa. Cô nhăn mặt, khoanh tay trước ngực nhìn tên mặt sẹo đầy ung dung, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng làm gì làm, trước tiên phải câu thời gian đã.

"Tôi không phải mĩ nhân, và tên kia cũng không phải anh hùng"

"Rồi rồi, không phải mĩ nhân thì cô em thích gì nào"

Tên mặt sẹo thấy con mồi có vẻ ngoan hiền định lại vuốt mặt cô thì...

"Á..á..á"

Cô thấy thế thì đưa tay lên mỉm cười nhẹ, đáng đời nhà ngươi.

"Đánh nó cho tao, đồ con khốn"

Tên mặt sẹo bị cô đá vào h*** vừa ôm chỗ bị đá vừa lên giọng nói đồ đệ bên cạnh xông vào đánh cô. Cô cười nửa miệng, thôi vậy? Lâu không sử dụng võ, nay khởi động thử có sao không? Ít nhất là câu thời gian để không chết là được rồi. Mà cũng may hôm nay cô bận đồ thể thao..

1 tên trong nhóm đó định lại bắt cô thì bị cô đánh cho tơi tả, dám khinh địch à. Mấy tên còn lại nhìn bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn như cô mà đánh đứa con trai khỏe mạnh ấy ngất xỉu thì trong lòng có hơi bàng hoàng, tất cả xông lên chỉ định bắt lấy cô chứ không hề có ý định đánh, thế mà cũng bị cô dần cho 1 trận. Cô nghĩ như thế có phải con trai không, chỉ giỏi đông hiếp yếu.

Vừa lúc đó tiếng còi xe công an cũng tới, cũng may lúc nãy sáng suốt, nghĩ đến ngay công an để bắt những tên này, xã hội mà có những người đánh đập kẻ khác như vậy thì thật là dơ bẩn, chỉ giỏi hếp người. Thấy lần lượt từng tên trong nhóm được đưa lên xe minions, cô mới mỉm cười phủi tay rồi lại bên nạn nhân đang ở bên kia không cử động. Cô nhăn mặt, đừng nói..CHẾT rồi chứ? Oh my god? Cô đưa tay lên mũi hắn...may quá. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngất từ lúc nào vậy? Cô thở dài mệt mỏi, có biết nhà hắn đâu, sao đưa về được nhỉ?

Sau một hồi vật vã để đưa xác nạn nhân vào nhà mình, cô nằm dài ra ghế sofa thở lấy thở để, người gì mà nặng kinh khủng, cũng may mấy chú công an có lòng tốt chở về nhà cô giùm, nếu không cô cũng chả biết làm sao với tên này nữa.

Không biết hắn có sao không, nhưng toàn thân thì bầm dập rồi, chắc gây thù chuốc oán nhiều quá nên thế chứ gì. Nhưng thôi...lỡ giúp người rồi giúp cho trót.

Cô lấy khăn lau và chậu nước lên để giúp hắn lau sạch vết thương, chắc đau lắm. Cũng may là không tổn hại gì đến khuôn mặt....không thôi...

Thiên Tuấn cựa mình, ôm đầu ngồi dậy. Đầu cậu đang đau như búa đè. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cậu chỉ nhớ mình bị đánh lén phía sau khi đi ra siêu thị, còn sau đó thì chả biết sao nữa, sao người lại đầy vết thương thế này, rồi đây là đâu? Thiên Tuấn đang đặt hàng ngàn câu hỏi trong đầu thì đột nhiên có hương thơm ngào ngạt đang chui tọt vàom ũi cậu. Nhưng bây giờ, cậu không để ý đến mùi thơm đó nữa, mà cậu đang chăm chú vào khuôn mặt kia. Khuôn mặt mà suốt mấy ngày nay cậu nhớ thương nhưng không tài nào gặp được. Một người dám quay lưng bước đi với người khác, trong khi đó vẫn còn tin đồn là bạn gái của cậu. Cậu không nghĩ cô lại như thế, đã cho cậu hi vọng, lại nỡ lòng dập tan hi vọng đó.

Cậu gắng sức đứng dậy định đi về, thật sự cậu không muốn thấy cô, càng nhìn càng đau lòng. Giờ cô đã là bạn gái của người ta. Cậu không có quyền gì chen ngang nữa rồi.

"Đi đâu...vết thương .."

Cô nói ngập ngừng khi thấy hắn bỏ đi. Đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồ lại thấy khó xử, nhưng có mắc mớ gì đâu. Biết đâu lúc đó hắn chỉ đùa giỡn, mà cũng nghe đồn hắn đang quen với cô diễn viên kia mà. Không ai có lỗi trong chuyện này hết. Dẫu biết rằng...mình hình như cũng đang có tình cảm với hắn. Chẳng nhẽ...tim cô đang cô hai ngăn.

"Không sao"

"Lại ngồi đi, đã bị như vậy rồi còn bướng"

Cô níu tay hắn lại ghế ngồi, rồi đưa tô cháo cho hắn.

"Mới sáng đã có chuyện.."

Cô đang định mở miệng trách móc thì..

"Cảm ơn"

Hắn nói nhưng không dám nhìn trực tiếp vào mắt cô. Dẫu sao trước đây cậu cũng đã bị cô gái trước mặt từ chối tình cảm

"Không có gì, cứ xem như bạn bè bình thường đi, đừng khách sáo...ăn cháo nhé"

Cô mỉm cười nhẹ, vì cô biết chắc chắn hắn đang nghĩ đến điều gì, từng câu từng chữ trước kia hắn nói cô đều ghim sâu vào lòng. Dẫu không xác định được đó là những lời nói dối hay thật nhưng cô muốn chôn kín trong lòng như một kỉ niệm đẹp vậy?

Còn cậu, khi nghe cô nói thì cảm giác tron glồng ngực đang nhó lên một cảm giác đau buốt. À, hóa ra lâu nay cô chỉ xem cậu không hơn không kém gì một người bạn bình thường. Chắc hẳn cô bên người kia chắc tốt lắm. Nếu cậu mà là người đến trước...chắc hẳn cậu đang bên cô một cách êm đẹp rồi. Nhưng...không may cậu lại là người đến sau.

Cả hai đang có một không khí thật ngượng ngập...

"Cậu phải ăn hết cháo đó nhé, làm hỏng cả ngày chủ nhật của tôi rồi"

"Làm hỏng.."

Cậu nheo mắt hỏi cô.

"Chứ gì nữa, do cứu cậu mà tôi chả mua được đồ gì"

Cô bĩu môi. Cô ráng tạo ra một không khí không ngượng ngập để dễ nói chuyện nhưng..trái tim cô vẫn đang đập mạnh khi ở trước mặt người con trai này. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao???



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 20: Không Hẳn Là Một Ngày Buồn

Ads "Này này, cậu bị thương đó."

"Tôi thấy không sao là được rồi."

"Vậy cậu nhẹ nhàng xíu không được hả, con trai gì đâu.."

Cuối cùng cũng dừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cái tên điên này tự dưng kéo cô đi một mạch sau câu nói ban nãy là hắn đã làm hỏng ngày chủ nhật của cô. Đã thế, hắn đang bị thương nữa mà dám kéo cô mạnh tay đến vậy? Báo đáp với ân nhân cứu mạng hắn như vậy đó, hỏi thử đáng trách không chứ? Cô hậm hực đứng trước khu vui chơi đang có những tiếng cười và hò hét của những người bên trong kia.

"Này! Kéo đến đây làm gì thế?"

"Chơi"

Cô tức điên người, thì ai không biết là đến đây chơi, nhưng tự dưng không nói không rằng kéo cô một mạch đến đây, với lại cô cũng chả thích nơi ồn ào.

Cô nhìn hắn với ánh mắt hằn học làm hắn chột dạ ngó nghiêng xung quanh.

"Coi như trả ơn cứu mạng...à đứng đây đi, chờ tôi mua vé tí"

Nói xong chả để cô từ chối hay đồng ý, hắn nhanh chân đến quầy mua vé, thật sự cô không thích đến những nơi đông người tẹo nào. Cô hậm hực nhìn bóng hắn khuất xa.

Chờ hắn đi mua vé, cô nhanh nhảu đi mua nước. Xếp hàng đợi đến lượt mình, cô thấy chân mình như sắp rụng rời, đúng là ngày nghỉ có khác, đông kinh khủng. 15' sau cô mới cầm được ha cốc nước trên tay. Tự hứa là nếu có đi vào nơi này, cô nhất định sẽ không chọn ngày nghỉ để đi, một lần là đủ.

Cô vừa lại chỗ cũ thì đã thấy hắn đứng chờ, bao quanh còn mấy cô chân dài xinh đẹp. Mặt mày bị thương như vậy mà gái cũng bu được à. Cô hậm hực đi lại chỗ hắn.

"Có vào không, hay đi về"

Nghe tiếng cô, hắn quay lại cười xòa.

"Nãy giờ đi đâu vậy"

Cô không nói gì chỉ giơ hai tay cầm hai ly nước lên, rồi thuận tay đưa cho hắn một cốc. Cô tự dưng thấy lòng thật lạ, giống như cảm giác ghen tuông trong lòng vậy? Khi thấy hắn đứng với mấy người con gái kia, bất giác cô chỉ muốn đến giằn mặt mấy người kia ra thôi, nhưng may lí trí cô vẫn còn hoạt động, nó vẫn đang xác định giùm cô là cô đang là người yêu của Anh Tuấn, còn người con trai trước mặt-không là gì cả, hay đại loại chỉ là bạn bè bình thường.

Cô giả vờ lãng tránh bước đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau chả biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu muốn chơi trò gì"

"Kia đi"

Cô vừa uống một hơi nước vừa chỉ vào cái vòng lớn lớn trước mặt. Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi kéo cô đi.

Chiếc vòng vừa khởi động là con mắt cô khẽ nhắm lại, cô đang tự cảm nhận cơn gió vào 9h sáng này. Thật kì lạ, cảm giác rất yên bình.

Còn hắn, đang ngơ ngác vì hành động của cô, cậu chưa thấy đứa con gái nào chơi trò này lại có thể nhắm mắt thư thản như vậy? Lắc đầu ngán ngẫm, cô luôn có một thứ gì đó khác người mà theo cậu cảm nhận được.

"Hình như cậu không thích nơi này"

Vừa mới bước xuống vòng quay, hắn đã lên tiếng hỏi cô. Cô nghe thế thì nhún vai

"Ai nói"

Rồi kéo tay hắn về hướng trò chơi khác.

"Bắn súng không"

Hắn gật đầu trong vô thức vì bắt gặp nụ cười của cô, mặc dù đã không ít lần được thấy nụ cừoi đó nhưng lần nào cậu cũng bị nó làm cho thôi miên là sao.

"Này...này, làm ơn tập trung đi, con trai thường chơi trò này giỏi lắm mà"

Cô nhăn mặt khi thấy hắn bắn 5 phát đều trật cả 5. Lúc nãy cô định kéo hắn về ý chứ, nhưng nghĩ lại, cũng không còn ở đây lâu, tốt nhất nên tận hưởng những thứ có ở đây vậy? Thế mà, hứng đang cao trào, định chơi cho hết mình, thế àm 5 phát súng của hắn đã làm cho cô cụt hứng luôn.

"Đưa đây, tôi thử"

Cô bực mình gật phăng cây súng trên tay hắn và làm năm phát còn lại. Cũng may mắn cho cô là trúng tận phát. Cô vui mừng nhảy cẩng lên sung sướng như con nít được cho kẹo vậy? Còn hắn thì khuôn mặt đang hiện lên vài đường gạch đen.

Nhận được cặp móc khóa điện thoại, cô lại càng sung sướng hơn. Cứ tưởng chơi cho vui thôi, ai ngờ lại có quà cơ chứ.

"Cho cậu"

Cô vừa đeo móc khóa con mèo vào điện thoại, vừa đưa cái còn lại cho hắn, dù gì cũng đi chung. Hắn ngơ ngác nhìn cô, con trai cũng làm như thế này hả. Nhưng nếu là con gái khác, chắc chắn có chết hắn cũng không nhận, nhưng..đây là đồ của người con gái hắn yêu đưa cho, có ngu mới không lấy. Hắn hí hửng cầm chiếc móc khóa hình con mèo y chan cô rồi gắn vào điện thoại. Tiếp tục chơi những trò chơi còn lại. Sau đó thì không những mình cô cười, hắn còn cười toe toét hơn cả cô, thế là không khí ngượng ngập đã dứt hẳn.

Cảm thấy bụng cả hai đang đói, họ mới dừng việc chơi bời lại để nạp năng lượng. Hắn đưa cô đến nhà hàng Ý nhưng cô quyết liệt từ chối. Cùng là học sinh với nhau, tiền đâu mà vào trong đó chứ. Cho dù nhà có giàu cỡ nào đi nữa, cô cũng không muốn lãng phí tiền như vậy?

"Ăn mì sào đi, tôi biết quán này ngon lắm"

Mặc dù không hài lòng vì cô đổi chỗ nhưng cũng bằng lòng để cô kéo đi đến nơi mà cô thích. Tuy còn hơi chán chường về hình thức bên ngoài của quán nhưng khi ăn rồi hắn mới biết...cô đúng là một ngừoi phụ nữ biết thưởng thức. Nếu có cô vợ như thế này thì tuyệt rồi, chẳng lo về phần thức ăn. Cô luôn luôn tạo cho cậu một cảm giác ăn dễ nuốt như vậy. Chọn quán và chọn món ăn, cô luôn luôn tinh tế.

"Ăn không ăn, nhìn tôi hoài"

Cô nhăn mặt nói

"À...cô không đi cùng Anh Tuấn sao??"

Cô tự chửi thầm hắn, đánh trống lảng cũng nhanh lắm.

"Ừm, anh phải về Sài Gòn để lo việc chuyển trường sắp đến rồi"

"Chuyển trường."

Cô gật đầu. Thấy trong ánh mắt hắn đang có điều gì muốn hỏi cô nữa nhưng đã kịp gằng lòng. Vậy là sao??

Kết thúc bữa trưa xong, cả hai tạm biệt nhau vì lý do là hắn nhận cuộc gọi từ gia đình. Tuy tiếc nuối vì không ở bên hắn lâu hơn nhưng cũng phải ngậm ngùi đón taxi về nhà. Chủ nhật tuy buồn nhưng vẫn có một niềm vui len lỏi. Không hiểu sao nhưng mỗi lần ở bên hắn cô lại có một cảm giác rất khác lạ..nhưng lại chẳng muốn rời.

Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.