Snack's 1967
Đọc truyện
ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 79: Ngoại Truyện 1

Ads -"Em có đồng ý đến dự đám cưới anh với tư cách là cô dâu không?"

Chàng trai quỳ gối đưa chiếc nhẫn cầu hơn, kèm theo đóa hoa hồng đỏ thắm. Khung cảnh bấy giờ trông thật lãng mạn. Trên sân thượng lộng gió nhưng nhờ trang trí ở đây mà trong nó lung linh muôn sắc màu huyền ảo. Thật tuyệt vời cho cuộc cầu hôn lúc bấy giờ.

Cô gái không nói gì, chỉ bật khóc rồi ôm chàng trai xem như lời đồng ý. Cô gái cứ ngỡ như tình cảm của cô sẽ không được đáp trả sau lần được chăm sóc anh ở bệnh viện. Anh luôn xa lánh cũng như biến mất sau lần ấy. Mãi đến bây giờ cô mới biết, tình cảm trong anh với Thiên Anh là rất nhiều, nhiều đến nỗi anh có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì cô ấy. Để bây giờ, anh cầu hôn với cô, cô không thể nào tin vào sự thật. Cô đã nghe kể qua hết rồi, nhưng sao nó hư vô khó tin quá.

Cô tưởng anh từ chối, cô đã trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu mà anh nói anh đã trao cho cô và bây giờ anh nói Thiên Anh chỉ là quá khứ, anh muốn làm lại từ đầu với cô. Nhiều lần muốn bỏ quách đi, nhưng cái tình yêu dai dẳng cứ đeo bám cô làm cô vứt hẳn cái lòng tự trọng rồi đồng ý.

Đơn giản cô yêu anh...cô sẽ cho anh một cơ hội.

-"Anh yêu em, Tuyết Chi."

-"Em cũng yêu anh, Thiên Quân à."

Hạnh phúc của hai kẻ yêu đơn phương và biết hi sinh cho người mình yêu đã đến được với nhau. Chắc bởi có lẽ họ có một nỗi đau và một sự yêu thương giống nhau nên dễ hòa nhập vào nhau. Họ đã đến được với nhau, tuy không nhiều thử thách và khó khăn như cặp chính, nhưng họ cũng đã rất khổ sở mới đến với nhau.

*******

Bên cạnh đó, Huyền Lam và Hàn Phong cũng đã đám cưới với nhau. Song với đó, Anh Tuấn và Như Tuyết cũng vậy. Còn Bùi Hải và Ngọc Hảo đang trong giai đoạn yêu nhau thắm thiết đó. Alex và Hạo Thiên thì bay qua Pháp bắt đầu tương lai và sự nghiệp rồi.

Câu chuyện có 7 chàng trai, nhưng hết thảy 6 người đã từng yêu cô rồi, sau đây là từng người nhận xét về Thiên Anh và tại sao yêu Thiên Anh nhé.

Anh Tuấn...

Tôi yêu cô ấy có lẽ là đầu năm lớp 6, khi mới vào cấp II ấy. Tuy nó ngộ nghĩnh và con nít nhưng tôi chắc chắn 100% tình yêu của tôi là thật. Với vẻ mặt ngây thơ và đáng yêu đó đã làm trái tim tôi rung động, lúc đó trong đầu tôi chỉ biết rằng, mình phải bên cô gái nhỏ và bảo vệ cô gái này. Bằng mọi giá phải như vậy. Tình yêu bọn tôi kéo dài cho đến cuối lớp 10, tôi bị bệnh tim. Lúc đó, bác sĩ nói không tìm ra tim phù hợp để ghép nên hi sinh sống của tôi rất là mong manh, vì thế mà tôi phải dối cô ấy, phải đóng với Tuyết một vai diễn của kẻ phản bội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đừng để cô ấy đau buồn, không hề nghĩ Tuyết cũng tổn thương vì Tuyết có tình cảm với tôi. Chuyện sau này chắc mấy bạn cũng biết rồi đó, mặc dù còn tình cảm với cô ấy nhưng vì lỡ để cô ấy có tổn thương khá lớn nên muốn tha thứ cũng không được. Cô ấy đã bỏ tôi, để tôi nhận ra bên cạnh tôi còn một người đáng được yêu thương hơn rất nhiều. Tôi không trách cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ đối với tôi, cô ấy như một phần kí ức đẹp đè nén ở một góc khuất trong tim. Bây giờ trái tim tôi đã được Tuyết hoàn toàn cảm hóa rồi. Tôi yêu Như Tuyết, người vợ hiện tại của tôi. Nhưng tôi cũng chúc em hạnh phúc, người tôi từng yêu, Thiên Anh à.

Hàn Phong...

Tôi yêu em, cô nàng lạnh lùng và vô tâm. Em rất đặc biệt trong mắt tôi, tôi không biết tại sao mình yêu em nữa, nhưng chắc có lẽ là do em khác với người con gái khác. Em đã làm trái tim tôi rung động khi thấy giọt nước mắt trên mi em lăn, rồi cả khi em cười, một nụ cười buồn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng cả tâm hồn tôi. Nhưng cũng cảm ơn em, vì em đã từ chối tình yêu đơn phương này để tôi có thể tìm được một người con gái hoàn hảo như thế này bên cạnh. Tôi yêu em, nhưng đó là quá khứ, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể quên được nhưng tôi tin Huyền Lam sẽ dần thế chỗ em. Em sẽ hạnh phúc chứ, Thiên Anh.

Bùi Hải...

Tôi yêu chị, đơn giản vì chị sống nội tâm, lạnh lùng và ghét chia sẻ. Chị không biết được đâu, chị đã có những lần rất giống con nít, đáng yêu vô cùng. Nhờ thế mà chị đã làm trái tim tôi rung động. Chị đã làm tôi biết yêu. Nhưng chị yên tâm, tỏ tình với chị 2 lần đủ rồi, lần thứ 3 tôi sẽ để dành cho người con gái khác. Chị đã vượt qua bao nhiêu gian khó mới có được hạnh phúc đích thực của mình. Vậy chị hứa sẽ sống hạnh phúc chứ. Chúc chị mãi hạnh phúc bên anh ta, người từng yêu chị rất nhiều.

Thiên Quân...

Tình yêu của tôi đối với em có điên rồ không, Thiên Anh. Biết là chỉ đóng kịch thôi, nhưng tôi không thể nào ngăn trái tim mình rung động trước em được. Tôi yêu em, đã từng có ý nghĩ dù làm cách nào cũng phải mang em về bên mình. nhưng khi chứng kiến cái tình cảm của em cũng như Thiên Tuấn, tôi mới biết, hai người chính thực sinh ra là để cho nhau, không ai có thể can ngăn được. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé, đã chó tôi biết bên cạnh tôi còn có người yêu tôi rất nhiều. Tôi yêu em, nhưng đã là kí ức của quá khứ. Bây giờ hiện tại và mãi mãi, tôi sẽ yêu lấy Tuyết Chi, người vợ của tôi. Xin lỗi vì những lần mù quáng đã làm tổn thương em. Em hạnh phúc nhé, Thiên Anh.

Mike...Bức thư được gửi chỉ vỏn vẹn vài chữ. "Tôi yêu em, Thiên Anh. Xin lỗi em và chúc em hạnh phúc." Đó là bức thư dằn lòng của Mike, nhưng nó giống bức thư tuyệt mệnh hơn, anh cũng không ngờ mình ra đi.

Cuối cùng...là Thiên Tuấn...

Tôi yêu vợ tôi, đơn giản chỉ là vậy, tôi không muốn nói dài dòng ngoài câu, yêu vợ và yêu mãi mãi một mình vợ (=.= cái ông đây ngắn gọn xúc tích ghê hồn)



ANH ĐỪNG ĐI
Chương 80: Ngoại truyện 2



Một cậu nhóc mang trên mình khuôn mặt khá đẹp trai nhưng lại nhí nhố vô cùng khi bắt gặp người đứng trước cửa trường thì nhẻm miệng cười làm cho vài bé gái phải mê li. Còn người đàn ông đang đón thằng nhóc mỉmcười đáp trả thằng nhỏ thì bị vài người mẹ đón con về hớp hồn. Hai người họ, hai vẻ đẹp riêng.
-"Ba, về mau đi ba."
-"Vẫn vậy, không thay đổi gì nhỉ."
-"Ba biết mà, con chỉ mong đến ngày này thôi, con sẽ tha hồ nói chuyện với mẹ."
Thiên Tuấn chào thua cậu nhóc rồi lái xe đưa nó về nhà. Hôm nay là kỉ niệm 6 năm đám cưới của cậu và Thiên Anh, năm nào cũng vậy, thật hạnh phúc.
Đơn giản cậu con trai này vui như vậy cũng bởi vì, 6 năm qua cô rất ít nói chuyện với con, cô chỉ vùi đầu trong phòng rồi ngủ. Điều đó làm Quốc Thiên-con trai của hắn rất cay cú. Mới 6 tuổi thôi nhưng thằng nhỏ đã biết rất nhiều chuyện rồi. Không biết có phải vì thừa hưởng từ hai người không mà nó thông minh một cách kì lạ.
-"Thơm quá!"
Vừa về tới nhà, Quốc Thiên đã nhảy nhanh xuống xe rồi chạy vào nhà, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra. Mặc dù không thấy ai ở nhà bếp nhưng cả hai chắc chắn tác phẩm này là do ai tạo ra.
-"Lên phòng thay đồ rửa tay xuống rồi ăn cơm."
Thiên Tuấn nghiêm mặt dặn dò Quốc Thiên, thằng nhóc biết điều liền chạy nhanh lên lầu. Hắn bật cười nhẹ nhìn theo dáng thằng nhóc, nó rất mong gặp mẹ nó thì phải.
Hắn không nói gì, bước vào phòng có người con gái hắn thương, khẽ xoay người gọi cô dậy.
-"Thiên Anh, đến giờ rồi."
-"Em mệt."
-"Quốc Thiên muốn gặp em."
Nghe thấy tên con trai mình, dù muốn không muốn cô cũng phải ra. Ai nói cô không thương con, chỉ có điều cô bận ngủ thôi. Cô tự nhiên dụi người vào người hắn, hắn thấy thế thì biết cô muốn gì nên đưa tay bế cô ra ngoài. Màn tình tứ được nhóc Thiên bắt gặp.
-"Mẹ."
Vừa đặt cô ngồi xuống ghế, nhóc Thiên đã nhảy tới ôm chặt lấy cô làm cô nhăn mặt.
Cô khẽ xoa đầu thằng bé nhưng không nói gì.
-"Ba cứ giấu mẹ trong phòng hoài không chán sao."
Thấy cô im lặng không muốn nói chuyện với mình, thằng bé bực dọc. Nghe con trai trách mình, hắn cười nhẹ.
-"Hỏi mẹ xem ba có giấu mẹ không?"
Chỉ đợi có thế, thằng nhóc quay sang hỏi cô ngay.
-"Có phải ba không cho mẹ ra ngoài không."
-"Không phải."
-"Vậy thì là gì hả mẹ."
-"Muốn ngủ."
Biết là mẹ sẽ trả lời những câu cụt ngủn như thế nhưng thằng bé vẫn quyết tâm phải nói chuyện với cô. Thật khó hiểu, giống như cậu không phải con cô vậy.
-"Ba có cách nào chữa bệnh ngủ của mẹ không."
Thấy cô im lặng tiếp, cậu quay sang Thiên Tuấn hỏi.
-"Đang tìm."
Hắn nhún vai nhìn cậu nói.
-"Con muốn mỗi lần đi học được ba mẹ đưa đi, rồi cả khi về cũng được ba mẹ đón như mấy bạn. Nhưng buồn quá!"
Thằng bé vờ cảm thán rồi nhìn sắc mặt cô.
-"Con muốn sao?"
Cô hỏi, nhẹ nhàng lắm, tự dưng thằng bé ngoan ngoãn gật đầu trước cô như cái máy, ánh mắt thì nhìn cô không rời.
-"Không được đâu Quốc Thiên."
Thiên Tuấn bỗng lớn giọng không cho, thằng nhóc nhìn ba hằn học.
-"Ba thật quá đáng!"
-"Thiên Tuấn, cứ nghe con đi."
Cô nhẹ giọng ngăn cản cuộc chiến tranh lạnh sắp xảy ra, tự động bỏ vào phòng. Thấy thế thằng nhỏ quay sang đá vào chân hắn một cái rồi bỏ lên lầu.
-"Tại ba mà mất nói chuyện với người đẹp."
Hắn đơ người vì câu nói của con mình rồi nhìn bước thằng nhỏ đi lên lầu. Hắn bật cười trước câu nói đó, rồi cũng không ngờ đó là một thằng nhóc 6 tuổi nói ra.
-"Đừng có lăm le vợ ba đấy."
-"Nếu mà con sinh ra sớm, con sẽ dành mẹ với ba. Theo con thấy thì ba với mẹ không hợp đâu, mẹ lúc nào cũng dịu dàng, còn ba thì lúc nào cũng gắt gao."
Coi nó nói chuyện giống ông cụ non chưa kìa, hắn lắc đầu chào thua rồi bỏ vào phòng với cô.
Sáng hôm sau, như thường lệ hắn chở Quốc Thiên đến trường, nhưng hôm nay có thêm một người đi cùng. Cái nhân vật mà thằng bé ngày nào cũng mong.
-"Mẹ là nhất, mai mốt con mà cưới vợ, con sẽ chọn người như mẹ."
-"Vợ ba là đặc biệt, không ai giống được đâu."
-"Ba làm ơn đừng xen vào chuyện của con với mẹ được không?"
Quốc Thiên bực bội nhìn hắn, hắn cũng không thua nhìn lại. Cả hai đang trừng trừng nhìn nhau, cô thấy thế đành giải vây.
-"Không đến trường sao?"
Đúng là lời cô nói luôn luôn hiệu nghiệm, cả hai thôi đấu mắt, hắn vào vị trí tài xế đưa hai người đến trường, còn cô ngồi phía sau với Quốc Thiên.
-"Đây là lần đầu tiên mẹ đưa con đến trường."
Thấy lời trách móc của con, cô bật cười nhẹ nhưng không nói gì.
-"Đây là lần thứ 8 mẹ cười với con. Hình như tất cả những điều mẹ làm với con đều đếm trên đầu ngón tay thì phải."
-"Vậy sao? Mẹ xin lỗi."
Thấy mẹ có vẻ quan tâm mình, thằng nhóc bỗng ngã vào lòng mẹ, ôm cô thật chặt.
-"Hay là giờ nghỉ học cả nhà mình đi chơi đi mẹ."
-"Kétttt..."
Xe bống thắng lại đột ngột, làm cô và thằng bé chúi về phía trước, may mà cô kịp ngăn ngăn Quốc Thiên lại để nó không ngã xuống đất. Cô chau mày nhìn hắn.
-"Ra khỏi người vợ ba mau. Và hãy từ bỏ cái ý tưởng nghỉ học đi chơi đó của con đi."
Lại là ba, chưa khi nào ba chiều cậu một lần nào, ghét.
Nhìn cách ghen tuông của hắn với con mình, cô bật cười nhẹ rồi dựa ra sau nhắm chặt mắt.
-"Hôm nay đi chơi đi."
Mắt vẫn nhắm nhưng nghe giọng nói đó cất lên, hắn giật mình. Còn thằng nhóc thì vui sướng phải biết, hắn sao dám cãi lời cô, liền đưa cả hai đi chơi.
-"Lâu rồi cả nhà mình chưa đi chơi."
Vừa nhảy xuống xe, thằng nhóc vừa la hét. Thiên Tuấn đưa cả hai đến biển, nơi kí ức của hai người. Cô dụi mắt sau cuộc ngủ dài, cô bắt gặp ai đó nhìn mình với ánh mắt yêu thương.
-"Đừng chiều con quá, hư đấy."
-"Đừng gắt con quá, ghét đấy."
Cô cũng nhẹ nhàng đáp rồi xuống bên cạnh con. Hắn đi theo sau cảm thấy ấm áp lạ thường. Chỉ cần cô bên hắn như thế này, vậy là đủ rồi.
Một gia đình hạnh phúc, biết bao người mong muốn, nhfin chiếc bóng cả ba trải dài trên biển, giống như một bức tranh nhuộm đủ sắc màu.



ANH ĐỪNG ĐI
Chương 81: Ngoại truyện 3



Mưa như đang trút hết xuống bên ngoài, gió lạnh miên man và vài cơn gió ngoài biển thổi vụt vào tạo nên những âm thanh hỗn độn. Những cành cây như trêu đùa ngoài cửa sổ. Cô gái nhỏ đang ngủ bỗng bật dậy, lay người bên cạnh.
Người con gái không phải vì lạnh, cũng không phải vì sợ, mà là đang đói.
-"Thiên Tuấn."
Người con trai vẫn đang trong giấc nồng, chưa si nhơ gì với tiếng gọi nhỏ đó nên vẫn tiếp tục ngủ. Người con gái nhăn mặt, gằn từng chữ.
-"Hoàng Thiên Tuấn."
Nghe tiếng nói hơi to của cô, hắn mới bật dậy, tay còn dụi mắt để cho tỉnh hẳn. Vừa thấy cô nhìn mình nảy lửa, hắn tự hỏi không biết đã đắc tội gì.
-"Gì vậy, Thiên Anh."
-"Muốn ăn cúc hầm, đói lắm."
Hắn nhìn đồng hồ, mới 2 giờ sáng, trời lại đang mưa nữa. Nhưng không vì thế mà hắn từ chối, hắn mỉm cười nhẹ nhìn cô rồi rời giường lấy chiếc áo khoác.
-"Vậy đợi anh."
Nói xong hắn ra khỏi phòng, cô cũng đi theo. Thấy thế, hắn ngạc nhiên lẫn lo lắng cho cô.
-"Vào nhà đi, kẻo lạnh, anh đi tí rồi về."
-"Em đi với."
Mặc dù lo lắng cho cô nhưng thứ gì cô đã muốn thì phải được, thế là hắn đành gật đầu.
Lái xe ra thành thị, rời khỏi vùng biển mà người cô run lên vì lạnh, hắn thấy thế thì ngừng xe, đặt cô ngồi trên đùi hắn, đưa áo khoác mình cho cô rồi mới lái xe tiếp. Cô không hề giận hay nói gì, còn vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hắn bật cười với tính trẻ con của cô, cô luôn là đứa trẻ trong lòng hắn, một người làm hắn yêu rất nhiều.
Lái xe đi khắp nơi mà chưa tìm ra được nơi nào bán cúc hầm, chắc tại khuya quá nên người ta đã nghỉ hết rồi cũng nên. Nhưng vừa lúc đó, hắn thấy một quán còn mở cửa, cười thầm trong lòng, hắn nhanh tay lái xe đến đó.
-"Bà chủ, còn cúc hầm không?"
Hắn mở cửa xe, đưa đầu ra hỏi rất lịch sự.
-"Khoảng 1 tiếng nữa mới có, cậu đợi đến sáng đi."
-"Vợ tôi muốn ăn bây giờ, vậy tôi chờ 1 tiếng nữa."
Người đàn bà nhìn hắn ngạc nhiên, trẻ như vậy mà có vợ rồi sao, quan tâm đến vợ như thế à. Đưa vợ đi ăn vào nửa đêm, lại còn ôm để sưởi ấm kiểu đó nữa, có người chồng nào tốt như thế không.
-"Vậy cậu đưa vợ cậu vào nhà đi, mưa gió thế này dễ bị cảm lạnh lắm."
Nghe lời bà chủ, hắn mở cửa xe bế cô vào nhà, nơi có lò sưởi ấm. Cô cựa mình thức giấc, nhưng vẫn còn dụi vào ngực hắn mấy cái để tỉnh thật sự.
-"Hai vợ chồng mới cưới mà hạnh phúc ghê!"
Bà chủ thân thiện bắt chuyện. Hắn nghe thế thì bật cười nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng trang nghiêm một cách kì lạ.
-"Bọn tôi cưới nhau được 6 năm rồi."
-"Hả, vậy 6 năm rồi mới có thai đó hả?"
Nghe bà chủ nói thế, không riêng gì hắn ngạc nhiên mà cô gái nhỏ cũng hoảng hốt,cô đưa đôi mắt trong veo nhìn bà chủ như muốn hỏi bà ta nói vậy có ý gì?
-"Ý bà..."
-"Thì cô bé này đang mang thai nè, cứ tưởng mới cưới nên có thai, ai ngờ 6 năm rồi...Chậc chậc, thời nay nhiều vợ chồng cưới nhau nhiều năm rồi mà không có con đấy. Ta chúc mừng hai cô cậu."
Nghe bà chủ quán nói hắn nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại hắn. Ai nói hắn và cô không có con, nhưng sao nghe tin có con lúc này hắn lại vui như thế nhỉ. Mặc dù vui nhưng hắn vẫn giấu trong lòng, đưa đôi mắt khó tin nhìn bà chủ.
-"Bà dựa vào đâu mà nói vợ tôi có thai."
-"Cô bé này nè, ngủ nhiều với cả khuôn mặt hơi xanh, nhìn vào là biết có mang liền hà, tin ta đi."
Vừa lúc đó người giao cúc hầm mang tới, hắn mỉm cười tính tiền rồi chào bà, không quên cảm ơn bà đã cho hắn biết một tin vui.
-"Cảm ơn nhưng bọn tôi đã có một con rồi, nếu vợ tôi muốn ăn thứ này nữ, tôi sẽ ủng hộ quán bà thường xuyên."
Nói xong hắn lên xe lái đi, cô nãy giờ im lặng nhưng vẫn nghe tất cả câu chuyện, cô mỉm cười trong lòng hắn. Hèn gì dạo này cô khó ngủ, lại muốn ói. Giống như cái lần mang thai Quốc Thiên vậy, lần đó khổ hơn bây giờ nhiều nên cô có biết đâu. Lần đó cô hay cáu gắt, khó chịu rồi bực bội đủ chuyện với hắn, còn bây giờ, mang thai đứa con này, cô chỉ cần có hắn bên cạnh thôi là đủ rồi. Không có bất cứ dấu hiệu nào ngoài việc muốn ói và ghét những món ăn thường ngày cô vẫn thích là cho thấy cô mang thai cả.
-"Thiên Tuấn."
Vừa ăn cúc hầm, cô vừa nhìn hắn đang chúi đầu vào laptop. Hắn mắt vẫn không rời màn hình nhưng vẫn mở miệng đáp trả cô.
-"Chuyện gì vậy, Thiên Anh."
-"Anh đói không, ăn chung."
-"Không, em ăn đi, anh đang làm việc."
Cô bực mình liếc hắn một cái rồi ăn tiếp, ăn xong cô nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được. Quay người qua bên phải, cô thấy hắn vẫn chăm chú làm việc. Biết là phá giấc ngủ của hắn nên giờ hắn ngủ không được, nhưng hắn cũng nên biết là không có vòng tay của hắn, cô cũng không tài nào ngủ được chứ.
-"Thiên Tuấn."
-"Có chuyện gì nữa, Thiên Anh."
-"Muốn ngủ."
Hắn gập laptop lại, bước nhẹ nhàng lên giường rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.
-"Trước đây em rất ghét cúc hầm, bây giờ lại đòi ăn đột ngột. Thế mà anh không thấy lạ..."
Vừa ôm cô, hắn vừa thì thầm.
-"Có con thật hả Thiên Tuấn."
-"Mai anh đưa đi bệnh viện. Anh cũng chưa chắc chắn được vì anh thấy em không giống lần trước, em có vẻ hiền hơn. Quốc Thiên mà biết được không biết nó sẽ như thế nào."
-"Quốc Thiên sẽ vui đúng không Thiên Tuấn."
Hắn mỉm cười cọ sát khuôn mặt của cô, cả hai chìm vào giấc ngủ của 4 giờ sáng.
Vừa hắn tin cô có thai, Quốc Thiên đã làm ầm lên. Không phải nó vui theo dự đoán của cô và hắn, mà nó khóc như một đứa con gái bị ai đó đánh nó hay dành đồ ăn của nó vậy.
-"Con không thích có em đâu, nó mà sinh ra là mẹ bỏ bê con luôn, con không chịu."
Nghe con nói mà cô nhăn mặt khó chịu, cô nhìn con nghiêm khắc.
-"Đừng ích kỉ."
-"Con không chịu."
-"Thiên Tuấn, xem con của anh nè."
Nói xong cô bỏ vào phòng đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh làm hai người ở ngoài phải giật mình. Cô đang rất giận về thái độ của Quốc Thiên.
-"Này, đâu phải con mình anh."
Biết là cô không nghe hắn nói gì nữa, hắn liền quay nhìn nhìn thằng con mình.
-"Nam nhi không được khóc, không được ích kỉ."
Nói xong hắn bỏ ra ngoài, cả nhà đang chiến tranh lạnh vì Quốc Thiên ích kỉ nhỏ nhen của chúng ta.
Đáng lẽ tin này phải làm cho cả nhà vui, vậy mà có một người làm cho nó mất cả niềm vui. Biết mình sai nên nó gõ cửa phòng mẹ, định nói xin lỗi. Nhưng cô ngủ rồi, cô sẽ không mở cửa phòng...
*****
Ai ủng hộ viết tiếp phần 2 hông:)) đang thích lắm nè :v cmt nhiều nhiều vào rồi Duyên viết cho, đang nghĩ ra cái cốt truyện phần 2 rồi, nhưng k biết có ai thích hong nữa. Nếu có thì nói k thì đừng gạch đá D nhan. Ngoại truyện này D tùy hứng viết chơi thôi nên có dở đừng ném đá, tội D lắm. Cảm ơn đã ghé truyện đến phút chót, loveu <3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.