Insane
Đọc truyện
Chương 21: Bốn Năm Sau

~~~~Tại Một Căn Biệt Thự của 3 năm sau~~~~
_Thưa công chúa, cha cậu ấy thấy cậu ấy quá đau lòng nên đã đưa 1 cô gái có tên là Dương Kim Anh, cô ta theo tôi điều tra thì là con của nhà họ Dương, cô ta được mang danh là khá dịu dàng, học thức tốt, gương mặt khá đẹp, nhưng nghe nói cô ta là ng 2 mặt và đặc biệt là ng đã xúi dục Ân Nghi về hại chị, nhưng chỉ qua đt nên Ân Nghi hoàn toàn không biết, theo em biết thì cô ta đã yêu cậu ấy lâu rồi nhưng do gia thế chưa đủ nên vẫn đợi thời gian - Một ng có giọng nam vang lên
_Ừ, cho nhà cô ta phá sản cho tôi, trong 1 tiễng nữa - Một cô gái có ánh mắt sắc lạnh, mái tóc dài tím than phất phơ theo gió
_Vâng, chị còn muốn căn dặn gì không ạ? - Ng con trai lên tiếng
_Chuẩn bị chuyến bay về VN vào ngày mai cho tôi - Nó nói lạh lùng
_Vâng - Ng đó nói xong thì cô gái ấy cũng cúp máy
_Bất kì ai, chỉ cần có ý định tiến gần anh, người đó...nhất định phải chết - Cô gái đó có ánh nhìn hướng về phía xa xăm lên tiếng
_Công chúa của ta đang làm gì mà mặt nghiêm trọng thế - Một ng đàn ông khoảng 40 hay 50 tuổi, gương mặt phúc hậu, dù tuổi hơi cao nhưng nhìn ông vẫn rất điển trai của thời trai trẻ và gương mặt thể hiện sự trải đời của mình, và ông ấy chính là Nguyễn Minh Long và đương nhiên cô gái kia chính là nó_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi
_Ba - Nó chạy lại ôm chầm lấy ng đàn ông này và nghiêm túc lại nói - Đến lúc con cần về VN rồi
_Không ở với ta nữa sao? nhớ ck con rồi à? - Ông cười hiền
_Ck gì chứ, vẫn chưa là gì mà ba, với lại 3 năm nay, hơn trăm ng đến ra mắt Khải, chỉ cần anh ta gật đầu 1 cái, con lập tức bỏ, cũng may là anh ấy chưa bao giờ gật đầu, chỉ có ba anh ấy thôi - Nó khó chịu nói - Ba à, ba gọi ông bạn già ba đi, con cần gặp - Nó nói ba nó kêu cho gặp ba hắn
_Được thôi con gái - Ông cười hiền - Con thông minh nhỉ? giả chết làm thằng Khải con rễ ta lo lắng làm ta cũng muốn nói mà chẳng dám
_Đó là hình phạt, vì ngoài con, anh ấy còn dám nói yêu người khác - Nó khó chịu nói, lần đó dù hắn k yêu Ân Nghi nhưg lại dám nói iu Ân Nghi như ae cũng xem như bị phạt
_Con hư thật - Ông cười hiền
~~~~Quay Lại 4 Năm Trước, Sau khi đi ra khỏi phòng~~~~
Sau khi đi ra khỏi căn biệt thự ấy một cách rất ư là lén lút thì nó bị lạc ra chỗ vách núi, cho nên có ng thấy nó ra đó, sau đó nó gọi đt cho mẹ
_Mẹ à - Nó cất giọng nhỏ nhẹ
_Công chúa của ta, có chuyện gì sao? - Mẹ nó tức nữ hoàng Anh nói vs nó bằng giọng yêu chiều
_Dạ, con cần mẹ giúp, giờ con đang ở XYZ, con sẽ ra đến sân bay, trong vài tiếng tới mẹ cho ng đưa con sang Anh với, nhớ là đừng để ai biết ngoài ba với mẹ, con không muốn ở đây, con cần thời gian để ổn định lại tình cảm của mình - Nó giải thích
_Được thôi, chỉ cần con muốn - Bà gọi cho Ba nó để cho ng đến đón nó bằng đường dưới vách núi sau đó chạy thẳng ra sân bay qa Anh
~~~~Tại Việt Nam~~~~
Hắn dần dần trở thành 1 kẻ lạnh lùng vô đối, chỉ cần có bất cứ ai có ý định lại gần hắn là hắn sẽ cho ng đó biến xa mình 100 km, hắn đã hứa với lòng, sẽ chỉ yêu mỗi mình nó, nhưng có vài chuyện rất lạ, mỗi lần ba hắn làm mai hắn cô nào là y như rằng hắn chưa kịp ra tay thì lại có ng ra tay, cô gái đó gia đình k phá sản thì ra đường ăn xin hoặc bị chết do tai nạn, hắn cũng khá là khó hiểu, cho ng điều tra hoài cũng chẳng ra, đảm bao ng làm điều đó có địa vị không hề nhỏ
_Khải, nghe nói ba ông lại làm mai ông cho người nào tên Kim Anh? - Xuân Như hỏi, cả đám bước vào căn biệt thự nhà hắn, giờ hắn đã làm và dần tiếp quản cty của ba mình, hắn đang làm Phó Chủ Tịch tập đoàn King của gia đình, cty cũng được đưa ra khá xa, tập đoàn nhà nó thì có ng báo là có 1 ng bí ẩn đã làm phó chủ tịch của Royal, hắn nghe thì chẳng ưa và k phục, vì chức đó Nhi ngồi hợp nhất chứ k phải là 'kẻ thay thế' kia, nhưng hắn cũng thấy khá lạ, ba mẹ hắn nghe ba hắn nói thì k hề buồn tí nào, chỉ khi nào hỏi có buồn k thì nói buồn rồi giả mặt buồn, không phải họ đều rất yêu thương Nhi sao? Mọi việc khiến hắn rất sock
_Ừ, hqa cô ta đến, sáng nay cty phá sản, tính ra chỉ mới 1 tiếng từ lúc cô ta từ nhà tôi về - Hắn lắc đầu
_Lạ quá, sao tui có cảm giác là Nhi làm ý - Hồng Anh sờ trái tim mình nói
_Chẳng biết nhưng k điều tra ra - Thiên Kim nói
_Mà tối cty mày có tiệc lớn mà gấp do ông già nhà mày mở đúng k? nghe nói còn là chuyện hôn sự của mày? - Phong nói
_Ừ, tao chẳng đồng ý, chẳng biết ổng làm gì nhưng lại nói nếu tao không đi, sẽ hối hận cả đời, uổng phí 4 năm - Hắn nhăn mặt
_Kệ đi, cứ đi đi, quậy chơi, ví dụ tới giữa buổi tiệc nói huỷ là xong - Vũ nói chen vào
_Ck tui nói đúng ấy - Giờ Như với Vũ đã qen rất thân với bọn hắn, Vũ k còn là đàn em mà thành bạn của bọn hắn
_Ừm, tối bọn này cũng đi mà, để tui xem, con nào dám vào vị trí của Nhi, mà lạ cái là nghe nói là ng bí ẩn ngồi chức phó chủ tịch Royal ấy - Hồng Anh xen vào, cô đã mạnh mẽ lên nhiều vì k có Nhi bên cạnh, pải tự bảo vệ mình, cô rất nhớ Nhi, cô có cảm giác, Nhi luôn luôn bảo vệ cô ở nơi nào đó
_Cái gì, sao em biết - Phong hết hồn
_Thì em cũng thân với nhà Nhi, nghe ng trong Royal nói thế - Hồng Anh chu mõ nói
_Thật sao? tôi cũng cần xem, cô gái này là ai, mà dám thay thế vị trí của vợ tôi - Hắn hướng ánh mắt tảng băng ra ngoài cửa sổ
_Đúng nha - Hồng Anh
_Giờ đi shopping đi, Khải trả, mua đồ đi chơi - Xuân Như vênh mặt nói
_OK - Cả đám gật đầu mặc dù ng trả tiền vẫn im lìm
_Haizz, em đang làm gì thế, anh rất nhớ em - Hắn nhắm mắt lại nói rồi cũng đi với bọn kia


Chương 22: Chồng Tôi Là Vương Minh Khải

~~~~~Hiện Tại ở Anh~~~~
Ba nó gọi ông bạn đến nói chuyện, ông ấy đâu nghĩ nhiều, ai ngờ khi đến nơi thì nhìn thấy nó, ông khá bất ngờ
_Cháu còn sống sao? sao lại k trở về - Ông khó hiểu nói
_Cháu muốn xa Khải để có thời gian để cả 2 biết mình cần gì và làm gì, có lẽ lúc đó chúng cháu yêu nhau quá nhanh nên cháu cần cái gọi là trưởng thành - Nó nói đều đều một cách bình thản
_Vậy cháu gọi ta ra đây để làm gì? - Ông vẫn có cảm giác, cô gái này, rất chính chắn và cũng rất thông minh và đủ dũng cảm để nói chuyện với ông thế này, ngay cả ông đôi khi còn chưa làm được
_Mai cháu về VN, bác tìm cách tổ chức 1 buổi tiệc lớn và gấp, lúc đó, cháu sẽ công bố cho mọi ng chuyện cháu với Khải, 4 năm là quá đủ rồi - Nó nói nhẹ nhàng
_Được chứ, ta cứ tưởng cháu không còn nên mới làm mai cho thằng con ta, xem ra, nó đợi chờ cháu, là điều k hề uổng phí - Ông cười nói
_Cám ơn bác - Nó nói xòn cũng cúi chào ra về
Sau khi về nhà thì nó ra thẳng phía sau vườn, gia đình nó có rất nhiều máy bay tư nhân nên hnay nó lấy đi cho nhanh, đi máy bay tư nhân chỉ cần 4 tiếng là từ Anh về đến VN, còn đi máy bay chung mất hơn 1 ngày, chiếc máy bay dần hạ xuống, che đi ánh nắng của cả 1 bầu trời, nhà nó ở Anh có thể chứa tận 2 đến 3 chiếc máy bay loại lớn, vừa hạ xuống, cây cỏ xung xanh như bị xáo trônn và như sắp bị thổi bay đi
_Công chúa, mời - Quản Gia Lý đưa tay dẫn lối cho nó
_Đã chuẩn bị xong tất cả? bữa tiệc tốt? - Nó
_Vâng, tất cả đã xong - QG Lý
_Uhm - Nó bước lên máy bay
~~~~Bữa tiệc ở khách sạn lớn nhất thế giới thuộc King~~~~
4 chiếc siêu xa đậu lại trước khách sạn Niver, đầu tiên là hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng được khoác ngoài bởi áo vest đuôi tôm đen huyền, tóc tim than dược đc chải chuốt sơ, mang giày đen huyền, quần dài màu đen, nguyên bộ đồ này là bộ mắc nhất hiện nay. Tiếp đến là chiếc xe tiếp theo là của Nam với Thiên Kim, Nam diện áo sơ mi xanh dương nhạt, có bộ vest xám lịch lãm, Thiên Kim thì mặc váy bó liền cơ thể màu xanh dương nhạt, Vũ với Phong thì chỉ mặc áo cơ mi lần lượt là màu xanh lá và đen, quần da đen hết 4 chàng, Hồng Anh mặc váy ngắn, xoè đến ngang gối, Xuân Như mặc chiếc váy xếp li, bồng bềnh màu xanh da trời nhạt, tóc Hồng Anh thì thắt 1 cái bím nhỏ trên mái, Thiên Kim thì búi nhẹ lên, chừa lại vài cọng tóc con khiến cô trông thật sang trọng, Xuân Như thì thắt 2 bím 2 bên tóc, xoã tóc tự nhiên, Hồng Anh mang đôi 8 phân, Thiên Kim 5 phân và Xuân Như 7 phân
_Con trai - Ba hắn thấy hắn thì vui mừng vì cứ nghĩ hắn sẽ k đi
_Chào/Chào bác - Hắn và cả đám đồng thanh
_Các con vào trong ngồi đi, còn con (chỉ hắn) đi theo ta - Nói xong ba hắn cười 1 cái rồi dắt hắn vào bên trong
_Chuyện gì? - Hắn khó chịu nói
_Quả là con k làm ta thất vọng - Ba hắn cười
_Tôi đến đây chỉ vì nghe tin ng tôi đính hôn là ng bí ẩn dám ngồi vào vị trí phó chủ tịch Royal của Tuyết Nhi, xem thật ra cô ta là ai, không hề có thành ý cưới - Hắn nói
_Thật là con k muốn cưới? - Ba hắn cười
_Đúng - Hắn lạnh lùng nói
_Sau buổi tiệc, con sẽ biết, ta chưa bao giờ bắt con làm thứ mình k muốn - Ông nói xong thì cười và đi ra ngoài tiếp khách, để lại hắn với tâm trạng khó hiểu rồi cũng bước ra
Buổi tiệc này được tổ chức ở khách sạn Niver, hnay nơi nay được trang trí rất đẹp, như thiên thần vậy, mọi thứ ở đây chủ yếu là màu tím bí ẩn, ngoài khuôn viên có các bàn nhỏ ngoài trời để khách có thể ngắm mọi thứ, xung quanh còn có các chậu cây hoa hồng trắng và đặc biệt là cỏ 4 lá được trồng xen kẻ, hắn khá là ngạc nhiên vì đây là loài cỏ và hoa nó cực kì yêu thích, và loài cây này rất hiếm là cỏ 4 lá, rất ít khi xuất hiện ở ngoài, làm sao trong 1 tg ngắn có thể có nhiều thế này?thật ra là do nó lấy ở khu vườn đặc biệt ở Anh của nó, cả 1 khu vườn lớn chỉ trồng mỗi cỏ 4 lá
_Hôm nay thật lạ - Hắn ngắt 1 cây cỏ 4 lá lên và nói - Anh nghe ngt nói, cỏ 4 lá tượng trưng cho may mắn, vậy thì...anh xin ước, có thể gặp em và ng đính hôn với anh chỉ là em - Hắn nói xong thì đột nhiên cỏ 4 lá đó rơi mất do gió, nên hắn k biết được, gió đã mang nó đi đâu đó...
Trên 1 chiếc máy bay sắp đến đích, có 1 cô gái vừa thay đồ xong, mở cửa máy bay, đưa tay ra đón gió, lại nhận được 1 bông hoa cỏ 4 lá, cô áp vào tim mình
_May mắn này, hãy cho ta được ở bên Khải, mãi mãi không xa - Cô gái đó mỉm cười nhẹ rồi thả nó xuống với gió, để gió sẽ mang điều ước của 2 ng nhưng cùng 1 nhịp đập thành sự thật
Bữa tiệc bắt đầu tất cả các khách mời đã được về lại vị trí cũ, hắn vào trong chuẩn bị
_Hôm nay, cám ơn các vị đã đến với bữa tiệc gia đình của nhà họ Vương cũng như tập đoàn King của chúng tôi - Ba hắn nói nhẹ nhàng - Cũng nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu với mọi người con trai tôi, phó chủ tịch của King, cũng sẽ là ng tương lai dẫn dắt King theo bước tôi - Ông ngắt quãng, cả hội trường vỗ tay chúc mừng - Cái thứ hai, tôi muốn thông báo là con trai tôi_Vương Minh Khải - Ba hắn ra hiệu, hắn bước lên sân khấu - Sẽ đính hôn với phó chủ tịch Royal - Vừa nói xong thì từ trên cao, 1 chiếc máy bay loại lớn đậu xuống, một cô gái xinh đẹp mĩ miều, ánh mắt lạnh lùng tuyệt sắc, mái tóc tím than uốn nhẹ phần đuôi, mái xéo dài màu tím than phía đuôi ngọn tóc được chiếc kẹp nhỏ màu trắng làm bằng đá rubi xanh lá hình cỏ 4 lá cài lên kẹp trên mái tóc, đôi mắt to long lanh như viên pha lê băng giá, khoát trên mình bộ đồ tựa như váy cưới nhưng là váy đuôi tôm, những viên đá quý được khoắc hoạ hình cỏ 4 lá nho nhỏ màu trắng khắp cả áo nên trông cô long lanh biết bao, thể hiện được thân hình chuẩn quá mức và chiều cao mà cô gái nào cũng mong muốn nay đã được tôn lên rõ ràng, đôi chân dài thon mịn trắng k tì vết được lộ ra, chiếc mặt nạ đính kim cương áp che đi nửa khuôn mặt thiên thần của cô, có chiếc lông vũ màu trắng được gắn đều ở xung quanh chiếc mặt nạ trông cô như tiên giáng trần mà cũng đầy sự bí hiểm, cô bước đi trên thảm đỏ, chiếc guốc 5 phân màu trắng, lông mao được gắn ở đầu đôi guốc, được viên kim cương đá quý trắng đặt lên trên, trông cô thật đẹp biết bao, từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi lên sân khấu trong đầy sự bất ngờ của mọi ng, lên đến sân khấu, cô quay lại nhìn mọi ng, hắn thì từ khi cô gái này bước từ trên máy bay xuống là trái tim anh đã lõi 1 nhịp cực mạnh, cô có vẻ gì đó của Nhi, rất rất giống, nhưng giờ đây cô đẹp hơn rất nhiều, tụi bạn nó thì trố mắt ra nhìn, chỉ có Thiên Kim, Hồng Anh, Xuân Như thì nhìn nhau rồi gật đầu, tự hiểu ý mình, ai nấy trong kháng phòng đều đã bị mê hoặc bởi cô gái này
_Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, tôi đến trễ - Giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng vang lên, hắn hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, giờ đã k đứng bình thường mà là quay hẳn ng sang nhìn nó
_Nhi... - Hắn nói làm cả hội trường chấn động
_Đúng - Nói xong nó lấy thay bỏ chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt đẹp hơn cả tượng hay tranh vẽ - Tôi là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi
_Ý vậy là cô tự nhận mình là cô dâu phó chủ tịch King? - 1 con nhỏ trc đây bị hắn từ chối ra nói, cả hội trường nhìn sang nó, ăn mặc đỏ trên xuống dưới, nhìn rất lỗ mãng
_Không - Cả hội trường lại 1 phen chấn động, ai cũng xầm xì, hắn thì bất ngờ, vậy nó k còn yêu hắn nữa sao? ngưng rồi nó nói tiếp - Vương Minh Khải mới là chồng tôi, phó chủ tịch King, tôi hoàn toàn k hề - Nó cười sắc bén - Vậy cô là gì của chồng tôi? - Nó cười khinh
_Tôi...tôi...tôi là bạn gái anh ấy - Nhỏ nói vì tức giận nó, muốn làm bẻ mặt nó
_Vậy cho tôi hỏi, cô có dám nói là chồng tôi đã từng tỏ tình với cô? - Nó nhếch mép
_Vậy anh ấy đã nói yêu cô chưa mà nói - Nhỏ không biết chuyện nó vs hắn qen nhau nên đắc ý
_Rồi - Hắn đáp thay - Không những thế, tôi yêu cô ấy rất rất nhiều, cách đây 4 năm, cô ấy biến mất, từ đó, tôi cũng đợi cô ấy đến bây giờ, giữa cô và cô ấy, hoàn toàn k có tư cách lên tiếng dù 1 lời nói chi là thách thức vợ tôi Phan tiểu thư - Hắn nói sắc lạnh làm nhỏ Phan kia lo sợ
_Mai cô nhớ đọc báo - Hắn nói rồi quay lại nhìn nó, ánh nhìn dịu dàng, cả hội trường lại được 1 phen chấn động
_Bắt anh đợi 4 năm, em to gan đấy - Hắn cười hạnh phúc rồi mắng yêu, ai cũng bất giờ, hắn nổi tiếng lạnh lùng tàn ác, nói chi là lần này nói dịu dàng mà còn cười hạnh phúc
_Không to gan, không phải Tuyết Nhi này rồi - Nó nhún vai cười nhẹ
_4 năm quá đủ rồi, đây sẽ là hình phạt cho em - Hắn nói rồi quay lại nói với mọi người - Ngày mai, sẽ là ngày tôi cưới Tuyết Nhi, mong mọi ng đến dự - Hắn nói rồi quay lại thách thức nhìn nó
_Ai dám đi, tôi không chắc ng đó sẽ đi về đâu - Nó nhìn hắn cười kiêu khích
_Em hư lắm - Hắn nói lớn rồi lại gần, ôm nó vào lòng để thoả nỗi nhớ 4 năm xa cách, đồng thời hôn nó 1 nụ hôn thật lâu, làm cả hội trường như nghẹt thở và khó tin nh~ gì đag diễn ra
_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi là vợ tôi, cũng là người tôi yêu nhất và mãi mãi, ai dám đụng đến, tôi sẽ cho ng đó biết, thế nào là sống không bằng chết
- Hắn cười, hôm nay, hắn đã cười, đã không còn ngồi trong phòng một mình khóc vì cô đơn trog khi có quá nhiều ng bên cạnh, với hắn, chỉ cần có nó, là hắn đủ ấm áp để đối mặt với mọi thứ, đủ mạh mẽ đứng trước bão hay sống thần, dư nụ cười để dành cho nó, mọi thứ chỉ cần có nó, là hắn đủ ấm áp và hạnh phúc, hạnh phúc từ tình yêu chữ không phải trái tim
_Vợ à, anh có câu trả lời rồi, mãi mãi là khi anh có em - Hắn nói nhỏ vào tai nó
_Chồng à, ngt nói, hoa bồ công anh sẽ bay mãi, bay mãi, k có điểm dừng cho đến khi nó tàn và chết đi, cho nên, tình yêu em cũng thế, sẽ yêu anh mãi, yêu mãi, cho đến khi chết, em vẫn sẽ yêu anh, giữ em với nó, chỉ khác nhau ở đó thôi - Nó nói nhỏ rồi hun hắn cái chụt, cả 2 bắt đầu đi tiếp khách


Chương 23: Ai Dám Bắt Vợ Tôi Xin Lỗi?

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả bọn quyết định ra Đảo Bora Bora ở Pháp chơi ngay buổi tối đó, ai nấy cũng có nụ cười trên môi, người tụi nó yêu quý nhất là Tuyết Nhi đang ở đây, riêng hắn là vui nhất, vui vì nó đã và đang ở bên hắn như bây giờ, liệu tình cảm của họ, còn gì bất trắc không?
_Nhi à, tui nhớ bà lắm lắm lun - Hồng Anh nũng nịu
_Tui cũng nhớ bà đó nha vừa đoàn tụ thì lại bỏ tụi tui 1 mình suốt 4 năm, nếu còn xảy ra chuyện gì, chết cùng chết, cấm tuyệt đối zụ hi sinh nha - Xuân Như nói đùa nhưng thật ra là rất thật
_Mày cũng làm tao mệt chết, đi chi mà lâu, để tao phiền mấy cái bang - Thiên Kim giả bộ trách
_Được rồi, tao xin lỗim được chưa? - Nó cười
_Phải xin lỗi bọn tôi nữa - Phong với Nam và Vũ nói
_Liên quan? - Nó quay lại nhìn cả 3 ng hơi ớn lạnh
_Ờ...ờ thì làm bạn gái tụi tui pùn, mà pùn thì tụi tui cx pùn - Phong cười cười
_Ai dám bắt vợ tôi xin lỗi? - Hắn tiến lại ôm eo nó hướng ánh nhìn ít có ác vào 3 thg bạn
_Đâu ai đâu - Phong với Nam cười
_Chị, em nói chuyện tí - Vũ nói
_Um - Nó vs Vũ ra nói chuyện riêng, bọn hắn chỉ thấy Vũ nói gì đó vs nó rồi nó gật đầu
_Gì vậy - Hồng Anh hỏi
_Không gì, chỉ là nói zụ Thiên Kim q? lý bang thế nào thôi - Nó
_Thấy sao? - Thiên Kim hỏi, có tí lạ lạ
_Tốt - Nó nhún vai
_Bang có chuyện? - Thiên Kim nói nhỏ vào tai nó khi 2 đứa đứng gần
_*gật* - Nó chỉ gật đầu thay lời muốn nói, Thiên Kim thấy vậy thì cũng để hỏi rõ sau
_Giờ mọi ng gọi dt về soạn đồ rồi mình lên đi ra Pháp luôn, Ok? - Hắn hỏi ý kiến
_OK - Cả đám đồng thanh tán thành



Chương 24: Anh Ngốc

Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc thì máy bay cũng đã ở khuôn viên sau khách sạn, Nó thì vẫn im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên cười gian, chỉ riêng Thiên Kim thấy nụ cười đó, còn bọn kia đang nói chuyện vui vẻ nên chẳng biết
_Chắc hắn chứ? - Thiên Kim hỏi
_Chính hắn ta, không sai - Nó nhếch mép
_Mày tự giải quyết? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cty mày - Thiên Kim hơi khó hiểu nói
_Yên tâm, đến lúc đó, tuyệt nhiên Royal sẽ được cty khác lớn hơn cứu zúp - Nó nói như ăn chắc
_Sao mày biết được - Thiên Kim thắc mắc
_Thì là do tao biết - Nó nói xong thì lại chỗ bọn kia mà k để cho Thiên Kim hó hé lời nào
_Mày sẽ không một mình đâu Nhi à - Thiên Kim nói với giọng chỉ đủ cô nghe rồi cười nụ cười bán nguyệt sau đó cũng đến trò chuyện với bọn nó rồi lên thẳng máy bay nhà hắn
Lên máy bay, mạnh ai nấy chơi với ng ấy ấy của mình
~~Nơi Như với Vũ~~~~
_Chồng à, cho vợ vào Snow lại nhé? - Sine dùng ánh mắt cún con nhìn Kan
_No - Vũ trả lời trực tiếp k ngại ngùng
_Đi mà, đi nha nha - Như năn nỉ
_No - Vẫn giữ nguyên trạng thái, gương mặt kia, anh nhìn quen rồi
_Hay vầy, hỏi ý kiến tụi kia ha ha ha? - Xuân Như biết chắc là tụi bạn mình sẽ đồng ý
_No - Vẫn thế
_Giận - Như quay mặt hướng khác nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, kính của sổ được đặt loại kính cong và hơn hết là kính cường lực
_Giận à? - Vũ hỏi lại
_Ừ - Như trả lời cộc lốc
_Vậy giận luôn đi, ck ngủ - Vũ phũ phàng đáp làm như tức ói máu
~~~~Nơi Thiên Kim với Hoàng Nam~~~~
_Lát vk mặc bikini cho ck ngắm nhá? - Nam chớp chớp mắt
_Chi - Thiên Kim giả bộ
_Đi đi mà, ck mún xem 3 vòng của vk - Nam để ánh mắt long lanh
_Ghê quá đi - Thiên Kim cười phì với cái biểu cảm bằng ánh mắt của Nam
_Ck mà ghê thì ai tốt được chứ - Nam tự tin phán
_Nhiều ng lắm, khỏi lo - Thiên Kim chớp 1 mắt nói
_Mấy ng kia làm sao mà so được với ck của vk, vừa đzai, dễ thương này, nhà giàu này,... - Nam ngồi lôi cả cả đám chữ 'này'
_Được được rồi, zk k say máy bay, lát vk ói là tại ck đấy - Thiên Kim giả bộ oẹ oẹ
_Hơ, ck nói đúng sự thật cơ mà - Nam chu mõ nói, trông Nam lúc này vô cùng dễ thương lun, làm cả chị Thiên Kim nhà ta cũng phải siêu lòng
_Được rồi được rồi, ck là tốt nhất, được chưa? - Nói xong chịu k nỗi, Thiên Kim hun cái phóc vào cái mõ đang chu kia
_Vk hun lén - Nam cười hì hì nói
_Vk đây hun công khai nhá, đó là hình phạt ai kêu ck dám bán moe làm chi - Thiên Kim lên mặt nói
_*Chụt* này cũng gọi là phạt nhá vk, phạt vk dám hun ck k xin phép, chỉ có ck được tuỳ ý hun vk thôi - Nam phán câu làm Thiên Kim câm lun
_Ck trẻ con - Thiên Kim lè lưỡi nói
_Ck trẻ con mà vk là vk ck, vk già hơn ck chắc? - Nam hất mặt nói, thế là 2 ng cứ chốp qa chốp lại
~~~~Nơi Hồng Anh với Phong~~~~
_Cậu mệt không? - Phong nhìn Anh ngọt ngào hỏi
_Tớ không sao, hơi chán a~ - Hồng Anh xụ mặt
_Hay vầy, tớ hát cho nghe nhé - Phong kím cớ khoe chất giọng được xem là hay hơn ca sĩ bẩm sinh của mình
_Được đó nha, hí hí - Hồng Anh cười hí ha hí hửng
_Cậu thích bài nào? cho tớ nghe qa 1 lần là ok liền - Phong cười tươi hỏi
_Sủng Ái của TFBOYS nhé? - Hồng Anh nhắc đến thần tượng thì ánh mắt sáng rực, cô vs nó và Kim với Như đều rất rất yêu TFBOYS lun à
_Được chứ, tớ cũng biết nhóm đó, cũng khá thích - Phong cũng biết nhóm này và cx là 1 ng khá thích TFBOYS
_Oa, vui quá - Hồng Anh áp 2 tay lên má la hơi bị lớn lên, trông cô giờ rất đáng yêu nha
_Tớ yêu cậu lắm lun, nên nhất định không được bỏ tớ đâu đấy - Phong cười nhẹ nói, trước giờ, chỉ có Hồng Anh là ng duy nhất khiến anh có cảm giác rất sợ khi phải mất đi, vì Hồng Anh đối với anh, là cực kì quan trọng
_Tớ hứa lun, cậu cũng rất rất quan trọng với tớ luônggg - Hồng Anh vừa nói thì vừa dang tay rộng thiệt rộng, hết mức có thể lun để thể hiện tình yêu của mình
_Cậu tính làm tớ mất máu đấy à - Phong mắng yêu
_Sao lại mất, tớ làm gì cơ - Hồng Anh ngây thơ nói
_Vì cậu quá đỗi dễ thương, làm tớ mê đến chảy máu mũi lun ý - Phong vừa mắng yêu vừa giải thích cho cô công chúa này
_Hì hì, tớ dễ thương trước giờ nhaaa - Hồng Anh tự tin nói
_Đúng vậy, cậu là ng dễ thương và xinh đẹp nhất trong lòng tớ - Phong nói nhẹ nhàng
_Hi hi - Hồng Anh cười
~~~Nơi Nhi với Khải đây~~~~
_Anh cực cực nhớ em lun nhaa, phải bù đắp cho anh đấy - Hắn như con nít đòi kẹo á
_Nhớ em thật không đấy? nghe nói đi xem mắt nhiều lắm cơ mà? - Nó giả bộ dỗi
_Đâu nhiều đâu, có vài ng thôi mà - Khải cười cười
_Không nhiều đâu, 1 tuần 1 ng, vậy 4 năm nhiêu ng? - Nó lườm Hắn té ghế
_Hơ, sao em biết - Hắn hơi bất ngờ
_Em không biết vậy anh muốn ai biết? - Nó bặm môi
_Hì, em biết là được rồi, nhưng đó chỉ là 3 anh kêu, anh đâu có ý gì đâu, với lại bà xã à, từ lúc không có em, anh thề luôn là anh chưa bao giờ cười với ai hoặc yêu ai cả, gần gũi cx k lun - Hắn kêu oan
_Thật không đấy? - Nó nói vậy thôi chứ nó biết hắn nói thật, nó luôn cho ng theo sát hắn 24/24, biết được hắn quen những ai, vậy thì làm sao không biết hắn đã làm những gì với những ng đó được cơ chứ
_Thật mà - Hắn chớp chớp mắt
_Tha cho Anh đấy, nhưng từ nay về sau, em cấm anh nói yêu bất kì ai, kể cả là tình yêu anh trai em gái cũng không - Nó đe doạ
_Hơ, kì thế, em ích kì - Hắn vờ dỗi nhưng thật ra là tâm hồn đang nhảy nhót vì vui mừng
_Vậy là k đồng ý? - Nó hỏi lại
_Anh nói k đồng ý bao giờ, chịu liền chứ bộ - Hắn cười hì hì
_Umk, anh ngốc - Nó nói xong rồi quay mặt ra ngoài, một nụ cười hiện trên môi nó, nó vốn k mún hắn thấy, vì theo nó, như vậy ngại chết đi được
_Em cũng thế đấy, Ngốc à... - Hắn nói nhỏ đủ để nó nghe thấy rồi cũng cười nhẹ vì giờ, hắn đang hp, và hiện hắn chẳng cần thêm bất cứ thứ gì nữa cả, thế này, chỉ cần được ở bên cạnh nó, là quá đủ rồi



Chương 25: Em Không Ngủ Với Anh Thì Ngủ Với Thằng Nào?

Sau khi mất mấy tiếng ngồi máy bay 'nhà' thì cuối cùng cả bọn cũng đã đến Pháp, tại hòn đảo Bora Bora không bao giờ có trong danh sách của máy bay công cộng. Giới thiệu sơ về Bora Bora nhé là một hòn đảo tại Polynesie ở Pháp, một cộng đồng hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Tên ban đầu của các hòn đảo trong ngôn ngữ Tahitian chính xác hơn có thể là Pora Pora, nghĩa là "sinh ra đầu tiên". Hòn đảo cách Papeete khoảng 230 km (140 dặm) phía tây bắc, đảo được bao bọc bởi một đầm phá và một rạn san hô. Trung tâm của đảo là những tàn tích của một ngọn núi lửa đã tắt và tạo thành hai đỉnh núi, Núi Pahia và Núi Otemanu, điểm cao nhất là 727 mét (2.385 ft).
Bora Bora là một trọng điểm du lịch quốc tế, nổi tiếng với khu nghỉ mát sang trọng. Hòn đảo này có sân bay Bora Bora ở phía bắc, bên cạnh St Regis Resort, Air Tahiti có các chuyến bay hàng ngày đến và đi từ Papeete ở Tahiti. Theo một điều tra dân số thực hiện trong năm 2008, dân số thường trú của Bora Bora là 8.880.
Cả bọn xuống máy bay và đến khu resort Bora Bora Pearl Beach nghỉ ngơi giữ sức để lát đi BƠI, trong nguyên đám thì chỉ có Như là chưa đến đây lần nào vì Như rất bận nên rất ít khi tham gia đi chơi cùng nhóm, nên đến khi đến nơi thì ai cũng mệt mỏi, có mình Như là tung tăng chạy nhảy với mắt sáng rỡ
_Vợ bớt nhoi đi - Vũ bó tay với cô vợ này
_Không, ai kêu k cho ngt vào bang - Như còn giận dai vụ trên máy bay
_Giận dai quá a - Vũ nhăn mặt
_Em cứ cho nó vô bang đi, có chị quản, đừng lo - Nó thấy thế lên tiếng
_Nội lần đầu lúc vô bang là cô ấy quậy từ ng k phải đối thủ thành bang đối thủ, làm bang rối từa lưa, chị chưa sợ à - Vũ nhớ lại 'chiến tích hào hùng' của Như thì k khỏi rùng mình
_Kệ đi, chắc no chừa rồi - Dù nói vậy như nó cũng có 'hơi' rùng mình
_Nghe chưa, vợ hết dám rồi, cho nhé ck yêuuuu - Xuân Như thấy nó bênh mình thì nhào vô lấy lòng
_Được rồi, tuỳ vk - Vũ lắc đầu phục cô vợ mình
_Tks ck iêu nhá, iêu ck nhất nhà - Xuân Như cười, nhà chỉ có mình Vũ, ba mẹ hay đi làm, Vũ k đứng nhất, ai nhất giờ?
_Thôi, vô nghĩ đi, lát đi chơi - Hắn cười
_OK SẾP - Do hắn là ng bao thầu zụ đi chơi nên ai cũng phải tuân lệnh, trừ nó
_Em chung phòng với anh, Nam với Kim 1 phòng, Anh vs Phong 1 phòng, Vũ vs Như chung 1 phòng, hết, về - Hắn chỉ đạo
_Hơ hơ, sao tui phải ngủ với Nam chứ - Thiên Kim uất ức nói
_Đúng ấy, mắc gì em phải ngủ với anh - Nó phàn nàn
_Tớ không ngủ với Phong đâu, nam nữ bất tương thân - Hồng Anh nhăn mặt chu mõ cãi
_Sao tui phải ngủ với Vũ chứ, không được - Xuân Như khoanh tay quay mặt chỗ khác
_Giờ 4 cô nương k nghe lời là về nhà nhá? - Hắn đe doạ rồi quay qua nói nó - Em không ngủ với anh thì ngủ với thằng nào hả?
_Ai cũng được, miễn không phải anh - Nó vênh mặt cãi
_Thử xem, chi sợ chưa kịp vô phòng là tên đó gặp ông Vương rồi - Hắn nói
_Ba anh ấy hả? - Nó còn hơi ngây thơ
_Diêm Vương ấy, nhà anh họ Vương chứ k phải tên Vương - Hắn nhăn nhó nói
_Ghê nhợ? bất quá em dẫn 3 con này đi chỗ khác - Nó thách thức
_Em đi thử xem - Hắn kiêu khích
_Đi, tao dẫn đi chỗ khác - Vừa nói xong bước chân được 3 bước là bị hắn nhấc lên 1 cách nhẹ nhàng
_Thả em ra - Nó quát rồi đập hắn từa lưa, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ
_Đi về phòng, không được đi đâu hết - Hắn bế nó lên nói rồi quay lại nhìn 3 ng nãy cãi hắn nói - 3 cô k theo tụi kia về, tôi cho 3 đứa kia bế vào đấy - Nói rồi hắn đi 1 mạch vào phòng đã đặt, giờ ở đảo này hắn đã bao trọn, cho nên ngoài bọn hắn thì chẳng còn khách nào cả
_Muốn tự đi hay để bọn anh bế? - Vũ nói
_Hì, tự đi - Nói rồi Như dắt 2 con kia mạnh ai nấy về phòng mình 1 mạch, để lại 3 chàng trai đang mỉm cười nhìn 3 cô công chúa của lòng mình trẻ con chạy đi


Chương 26: Ngốc Của Riêng Em

Sau khi 'vác' nó vào phòng, mặc dù trên đường về phòng rất rất là ngắn nhưng ng hắn đầy vết thương, nó đâu phải ng bình thường, dù đau lắm nhưng cũng chịu vừa đủ vô phòng rồi quăng nó lên giường xong cũng nằm bẹp trên giường kế bên nó nhăn nhó nói
_Em đánh đau thật đấy, may là anh rất rất cứng cáp nên mới chịu được đến giờ đấy - Hắn quay đầu lại nhìn nó vờ giận
_Đánh anh nhẹ, em làm sao là chủ bang Snow - Nó cười nhẹ như khiêu khích hắn
_Em đang thách thức anh đấy à? - Hắn vừa nhìn thấy nụ cười đó thì hơi có phản ứng tí
_Muốn đánh nhau à? Em sẵn sàng - Nó ngây thơ nói
_Đánh thì phải đánh, nhưng phải làm cái này trước đã - Hắn hết chịu nỗi thì cười gian quay ng lại đè lên ng nó, đôi môi lạnh của hắn tiếp đáp với đôi môi đỏ mọng của nó một cách rất ấm áp, từ lạnh chuyển sang nóng bỏng
_Em cũng rất giỏi nhaa - Sau khi cả hai bắt đầu khó thở thì hắn nói đùa với nó
_Mún chết lắm sao? - Nó quay mặt chỗ khác nói
_Nàyy, anh chết thì em cưới ai? - Hắn hun má nó cái chóc thì nói
_Cưới người khác - Nó nói vậy thôi những lại nghĩ 'Em sẽ chết theo anh'
_Dù làm ma, anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu - Hắn khó chịu nói, dám nói thế với hắn nữa à, cô gan quá
_Vậy nếu em chết, anh sẽ cưới ai? - Nó không biết sao lại có cảm giác muốn hỏi câu này, cảm giác gì đó rất khó tả, vẻ mặt cũng đột nhiên nghiêm túc hơn bình thường
_Anh sẽ sống và chờ đến khi gặp được em - Hắn thành thật nói, nhưng nó lại cười rất nhiều, còn ôm bụng nữa, nó nghĩ hắn đang đùa sao?
_Em chết rồi, sao anh gặp được? - Nó lắc đầu nói
_Thì cứ sống đến khi nào chết thì coi như gặp được em - Hắn thành thật trả lời
_Xạo quá, chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ rước cô nào về thôi - Nó nói đùa nhưng nó biết, hắn nói thật
_Vậy anh thề anh sẽ... - Hắn chưa kịp nói xong thì bị nó chặn họng bởi 1 nụ hôn
_Đừng nói thế, chỉ cần em hiểu là được rồi - Nó nói nhẹ, như sợ chuyện này sẽ thành sự thật vậy, cảm giác rất lạ
_Được thôi, không có em, anh sẽ mãi k biết yêu là gì - Hắn cười
_Em cũng thế - Nó cười nụ cười trăng khuyết
_Em ngủ tí đi, nãy giờ mệt rồi, anh tắm tí - Hắn nói ấm áp
_Dạ - Nó nói chữ 'dạ' tuy nhất nhẹ nhưng lại làm ng nghe đứng hình
_Không đi tắm sao? - Nó thấy hắn nói đi tắm mà cứ đứng yên thì hỏi
_Em...em vừa mới nói gì? - Hắn lắp bắp nói, có tí gọi là bất giờ xen lẫn hạnh phúc
_Có gì sao?? Em nói anh không đi tắm sao? - Nó vẫn bình thản trả lời
_Không, trước câu đó - Hắn hơi run run
_Là gì nhỉ? À, em nói dạ - Nó hơi ngu ngơ khi hắn tự nhiên hỏi cái này
_Aaaaa, em dạ với anh thật sao, ngắt anh xem cái nào - Hắn tự nhiên vui mừng la lớn rồi nhảy phóc lại chỗ nó
_Anh điên à, nhéo này - nó nói xong thì nhéo hắn 1 cái rõ đau
_Áaaa, đau anh - Hắn xoa xoa chỗ bị nhéo
_Ai bảo anh đột nhiên nổi điên - Nó lắc đâu nói
_Anh đâu có điên, do xúc động quá chứ bộ - Hắn cười cười
_Xúc động cái gì? - Nó chẳng hiểu hắn nói gì
_Vì hôm nay em ngoan quá, dạ với anh luôn - Hắn cười cười
_Xì.. ra là vậy, vậy mà cũng nói - Nó tặc lưỡi nói
_Yêu Em quá điiii - Hắn nói xong thì lại hun nó cái phóc
_Tắm đi, nhiều chuyện quá đii - Nó có 'hơi' ngượng nói
_Vâng thưa Bà Xã - Hắn nói xong thì nhanh đi vào trong
_Anh trẻ con quá Minh Khải à..Dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, tất cả của em cũng được, em..nhất định sẽ bảo vệ nét trẻ con của anh mãi mãi, nét lạnh lùng đó, k hợp với anh chút nào - Nó hướng ánh mắt theo bóng lưng hắn đến khi mất hút vẫn còn nhìn
_Em không cần anh bảo vệ, Em muốn tự mình bảo vệ anh thôi, Ngốc Của Riêng Em - Nó nói xong thì nở 1 nụ cười hạnh phúc, đây là mục đích cuối cùng của nó, nhất định, nó sẽ mãi bảo vệ hắn


Chương 27: Em Mãi Mãi Chỉ Là Của Anh Thôi, Công Chúa À

Hắn sau khi tắm xong thì bước ra, giờ trông hắn cực kì quyến rũ, tóc màu đen mái tím than cứ nhiễu từng giọt nước, vài cọng không nghe lời thì cứ bám riết trên gương mặt điển trai ấy, hiện giờ trên ng hắn chỉ vỏn vẹn 1 cái khăn tắm quấn ngang thắt lưng, lộ ra cơ bụng 6 múi cực đẹp, định khoe mẽ với nó thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào, nhìn nó ngủ trông yên bình quá, trái tim hắn bỗng nhiên lại lạc mất vài nhịp, càng lúc càng mạnh
_Liệu...Em là Thiên Thần..Hay Thiên Sứ? (Thiên thần vs thiên sứ cũng là 1 cơ mà =.=) - Hắn ngồi nhẹ xuồn giường quan sát nó nói
_Ban đầu, anh đã biết mình sẽ không bao giờ cho em rời xa anh, nên mỗi lúc em bị gì đó, dù chỉ rất nhỏ nhưng sao trái tim này của anh, giống như gần chết vậy, chỉ có 1 mình trái tim em có thể làm trái tim anh trở nên yếu đuối như thế, có người đã nói với anh, anh yêu em vì em đẹp, em có 1 vẻ đẹp lạnh lùng, đầy quyến rũ, nhừn mà...anh biết, anh biết anh yêu em vì em là chính em chứ không phải bất kì ai khác, cho nên, mãi mãi, dù có 1 người giống em như thế nào đi nữa, thì trái tim này cũng chỉ lỗi nhịp khi gặp trái tim em thôi, mãi mãi như thế. Đôi khi em mạnh mẽ quá, khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng mà, anh hứa là...chỉ cần bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn bên em và sưởi ấm trái tim lạnh giá này của em, Em Mãi Mãi Chỉ Được Là Của Anh Thôi, Công Chúa À... - Hắn vừa mỉm cười, vừa nói, lấy tay đặt nhẹ trượt trên mặt nó, sau đó quay mặt hôn lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ trên trán rồi chuyển sang nằm ở bên cạnh nó, một nụ cười hé lộ sau khi hắn nằm xuống, thật ra nó vẫn chưa ngủ, chỉ là...không biết đối mặt với hắn về chuyện khi nãy thế nào, nói chung là có chút ngại đó mà, ai ngờ lại nghe được những lời này, nó rất muốn ngồi dậy ôm hắn vào lòng, nhưng mà..nó không dám làm thế, nó hiện giờ rất, rất là ngượng... (chị ấy đã biết ngại rồi cơ đấy)
Hắn nhẹ nhàng nằm quay lại bên cạnh nó, khẽ ôm nó từ phía sau, giờ nó nằm hẳn trong lòng nó, dựa vào bờ ngực ấm áp của hắn khiến nó cảm nhận được cảm giác thật ấm áp biết bao, bất giác dựa người vào nó mà chìm vào giấc ngủ bên người nó yêu
_Nhi à - Hắn nhẹ nhàng khẽ kêu nó, tính đến giờ thì nó với hắn đã ngủ gần nửa ngày trời, bị bọn kia gọi hò réo tùm lum, dù vẫn còn lưu luyến cảm giác bên nó nhưg cũng kêu nó dậy, để tối nay tính tiếp
_Ưm..Có gì sao? - Nó say ngủ hỏi
_Buồn ngủ không? - Hắn hỏi 1 câu rất ư là 'có duyên'
_Ừ - Nó vẫn còn muốn lưởng thụ sự ấm áp trong lòng hắn nên vẫn không muốn rời rỏi
_Vậy ngủ thôi, mai đi chơi sau - Hắn vui vẻ vì thấy nó rất rất là biết cách hiểu hắn đang muốn gì nha, thừa lúc đó cũng hun má nó 1 cái
~~~Ở phòng Thiên Kim với Hoàng Nam~~~~
_Anh dám hùa với bọn họ ức hiếp em - Thiên Kim cau có nói, lần đầu bị thất thế đến thế (thất thế ghê)
_Giận anh à? Vợ yêu? - Nam ngon ngọt nói, làm giảm lửa trong lòng nó
_Chẳng thèm - Thiên Kim thấy mình dạo này hơi kì kì, đối với tên tự xưng là ck này, lại trở nên con nít từ khi nào?
_Chẳng thèm mà đang giận anh đấy - Nam cười
_Giờ ngủ sao? Em trên giường, anh dưới sofa - Thiên Kim nói như ra lệnh
_Em nỡ để ck mình nằm trên sofa lạnh lẽo kia ư? - Nam làm bộ tỏ vẻ tội nghiệp nói
_Vậy muốn em sofa anh giường à? - Thiên Kim bắt bẻ
_Thôi thì vầy đi - Vừa nói thì Nam tiến lại gần Thiên Kim, cô lùi lại 1 bước, anh tiến 1 bước, đến khi cô đụng giường mà té thì hết đường lui
_Ngủ chung giường nhé vợ? - Nam nói xong thì bế Thiên Kim đặt ngay ngắn trên giường, ôm cô tình tứ ngủ
_Lợi dụng à? - Thiên Kim khẽ cười
_Em vốn là vợ anh, không hề có 2 từ lợi dụg nha - Nam mỉm cười nói
_Chưa cưới hỏi? Vậy mà dám nói em là vợ anh à? Chứng cứ đâu? - Thiên Kim bắt bẻ
_Nếu em muốn, ngay bây giờ chúng ta cưới nhau cũng được - Nam cười hạnh phúc
_Anh là đang cầu hôn sao? Không hoa? Không nhẫn? - Thiên Kim nói khích
_Anh không có gì cả, chỉ có trái tim và thể xác này, em đồng ý lấy anh nhé? - Nam nhìn vào mắt Thiên Kim, nửa thật, nửa đùa
_Em đương nhiên đồng ý, chỉ có điều, chưa phải lúc này - Ánh mắt cô hơi trùng xuống như rồi cũng về bình thường
_Tại sao? - Nam khá khó hiểu
_Thì do em còn chưa đủ tuổi - Thiên Kim lấy đại cái cớ
_Được, anh sẽ đợi đến lúc đó rước em về - Nam cười trong hạnh phúc, đôi khi, yên bình..cũng là một hạnh phúc

~~~Tại phòng Hồng Anh với Khải Phong~~~~
_Tớ... - Hồng Anh hơi ngại ngùng ấp ủng vẻ khó nói
_Cậu ngủ giường đi, tớ ngủ sofa cho - Phong biết thế nên gỡ nỗi khó khăn trong lòng Anh
_Hì, Tớ cám ơn, nhưng không cần thế đâu, tớ ngủ sofa được rồi - Hồng Anh làm sao nỡ cho ng này ở sofa đây?
_Tớ không sao, tớ là con trai đó, chỉ nhiêu đây còn k chịu được, làm sao mà rước cậu về nuôi? - Phong tỏ vẻ bản lĩnh đáp
_Nhưng mà... - Hồng Anh hơi ngại ngại
_Không sao mà, cậu tắm đi rồi chúng ta nghỉ ngơi tí, lát sẽ đi chơi - Phong nói rồi ra dọn dẹp rồi trong vali

~~~~Tại phòng Xuân Như với Phong Vũ~~~
_Sao mặt mày nhắn nhó thế? Giận ck sao? - Vũ khẽ hỏi
_Em muốn đi chơi, không muốn nghỉ - Xuân Như con nít đáp
_Vợ con nít, ngủ đi, lát đi chơi - Vũ cười đáp
_Em với anh phải ngủ chung thật sao? - Như ngại ngùng hỏi
_Tuỳ em thôi vậy, anh sao cũng được - Vũ cười, thế là Xuân Như mềm lòng làm gối ôm cho Vũ trên giường

>>>>Đôi khi bình yên...lại hiển thị cho một cơn bão sắp đến<<<<<<


Chương 28: Nam Mất Tích

Nói đi chơi nhưng bọn nó toàn ngủ đấy thôi, phí thời gian quá, nhưng mà quả thật khí hậu ở đây hiện giờ rất rất thích hợp cho việc ngủ, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng đặc biệt 1 điều, khí hậu nơi đây luôn thế và không bao giờ thay đổi cả

_Cộc...cộc..cộc - Tiếng cửa ra vào đánh thức giấc ngủ của Thiên Kim với Nam

_Ai thế, không phải nói mai mới đi sao? - Nam tưởng bọn nó nên nhăn mặt, ra mở cửa rồi bước vào, không thèm để ý là ai, vừa xoay người lại thì....

Đến sáng, khi cà nhóm đã tập hợp lại thì ai cũng cau có vì hiện giờ, Thiên Kim với Nam vẫn chưa ra, trước giờ có nghe trễ thế này bao giờ đâu, Nó với Hồng Anh cùng Xuân Như quay mặt nhìn nhau, cứ như là dùng ánh mắt nói chuyện, có gì đó rất rất là lạ

_Hay tối qua làm 'việc' mệt quá? - Phong nói trêu

_Haha chắc thế rồi - Vũ vui vẻ đáp

_Điều đó là không thể - Nó lên tiếng

_Em đâu phải tụi nóm làm sao mà biết? - Hắn thắc mắc

_Vì Thiên Kim với Nam chơi từ bé, họ rất hiểu tính nhau, nên tui biết chắc là sẽ không có chuyện đó - Xuân Như Trả lời thay

_Vậy sao mà giờ vẫn chưa đến? - Vũ thiếu kiên nhẫn nói

_Mọi...mọi người...đợi lâu chưa? - Thiên Kim vừa nói giọng nói rất rất ư là vô (số) tội nói, vừa nói vừa nhìn quanh như tìm cái gì đó

_Lâu chết lun đó, định để bọn tui chết rồi mới ra à? Nam đâu? - Xuân Như nói giọng vừa trách vừa hỏi

_Không phải Nam đã ra trước sao? - Thiên Kim hỏi giọng khó hiểu

_Ra hồi nào, nãy giờ bọn. tui đứng đợi 2 ng mệt chết nè - Xuân Như thấy lạ

_Vậy là sao? Nói rõ hơn đi - Phong lo lắng hỏi

_Thì là vầy, nãy tui tỉnh lại thì đã k thấy Nam đâu, cứ ngỡ Nam đi trước, đang giận trong lòng này, định là ra xem Nam ra chưa rồi mắng 1 trận - Thiên Kim giải thích

_Chết tiệt - Nó gằn lên, nhìn qua thấy mọi ng đang nhìn mình thì vội nói - À à, tui chì đang nghĩ hắn chơi trò trốn tìm thôi

_Ra là vậy, tưởng em biết gì đó - Hắn bó tay, đầu nó cuối thẳng xuống đất, ánh mắt bây giờ chỉ còn sự băng giá

_Hôm nay em mệt, mọi ng đi chơi đi, tui lên phòng nghĩ, mai sẽ đi sau - Nó nói với ánh mắt bình thản như đau đầu nhưng tay đang làm thành nấm đấm

_Thật à? vậy thôi Vũ với Phong dẫn vợ đi đi, tao ở lại khách sạn, yên tâm, mình chơi đến khi nào chán thì về, Thiên Kim muốn đi thì đi đi, chắc thằng Nam đi đâu đó thôi - Hắn thấy nó k đi cũng chẳng còn hứng thú muốn đi

_Tui không đi đâu, mọi ng đi đi - Thiên Kim cảm thấy nó có cái gì đó

_Được thôi, 3 ng ở lại đợi Nam đi, bọn tui đi tí về - Cả 4 đứa

Nói xong thì nó với hắn về lại phòng, Thiên Kim đến kêu nó ra nói chuyện riêng

_Có chuyện gì đúng k? - Thiên Kim lạnh nhạt hỏi nhưng bên trong đang sôi sục máu

_Không gì đâu, mai Nam sẽ về, mày về phòng đi - Nó chỉ nhếch môi nhẹ, đến lúc mọi thứ sẽ đi vào một trang mới rồi

_Mày chắc chứ? - Thiên Kim

_Chắc - Nó nói chắc nịch

_Được, tao nhất định sẽ không để mày hành động 1 mình đâu, vì vậy, đừng hòng như trước nữa - Thiên Kim nhớ đến khoảng thời gian 4 năm tưởng chừng như nó đã chết thì khá là lo lắng

_Tao biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà, mày về phòng đi, tao muốn suy nghĩ vài việc - Nó biết Thiên Kim đã nghĩ gì

_Được - Thiên Kim về phòng, để lại nó đứng ở lang cang tầng cao nhất khách sạn mà nhìn xuống

_Giữa tôi với em, liệu là cùng sống, hay cùng chết...hay là chỉ 1 người được tồn tại? - Nó nhìn lên khoảng không vô định, liệu...thời gian có thể làm nhoà đi hận thù hay không? hay chỉ làm cho chúng tăng lên?



Chương 29: Em Sinh Đôi Bị Thất Lạc

Nó nói chuyện với Thiên Kim xong thì cũng vào phòng cùng với Hắn

_Có chuyện gì sao? - Hắn thấy rất lạ

_Không gì đâu, chỉ tâm sự tí - Nó cười trừ

_Mà em mệt thật à? - Hắn

_Chỉ xạo thôi, không đủ người, đi không an tâm - Nó thành thật nói

_Theo em thì Nam đi đâu - Hắn hỏi nó

_Nam không đi đâu cả - Nó nhếch mép

_Sao cơ? nhưng lạ cái là anh cho người điều tra, nói có người đến phòng Nam với Thiên Kim, nhưng tại sao Thiên Kim lại không hề biết? Anh cũng đã cho người xem camera nhưng không hề thấy Nam ra khỏi khách sạn - Hắn khó hiểu nói

_Đơn giản là Nam không đi đâu cả - Nó thản nhiên đáp

_Ý em là Nam chưa hề ra khỏi khách sạn? - Hắn đang có dấu chấm hỏi to đùng

_Đúng vậy, Nam không đi vì Nam bị bắt, và người bắt chính là ng trong khách sạn này - Nó chỉ nói phân nửa

_Vậy tại sao chúng phải làm vậy? Tống tiền? Uy hiếp? - Hắn đang cảm thấy sao bây giờ mình bỗng trở nên đần đến thế

_Sai hoàn toàn, không dùng làm gì cả, chỉ là muốn chúng ta lo sợ thôi - Nó nhếch mép nói, muốn qua mặt nó, không dễ vậy đâu cô em à

_Để làm gì? - Hắn giờ vẫn chẳng hiểu gì, nhưng nó biết, hắn không hiểu cũng phải, nhưng chuyện này, cả nó cũng không biết kết cục sẽ thế nào và nên làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng nó không thể làm người bắt bạn mình bị thương, bao nhiêu năm qua đã quá đủ cho người đó, nó không trách, ngược lại còn cảm thấy người đó thật đáng thương

_Không làm gì cả, ngủ thôi, mai Nam sẽ về thôi, chúng chỉ muốn chúng ta 1 phen lo lắng thôi - Nó nói xong thì nằm thẳng xuống giường

_Em rất là lạ nha - Hắn ôm nó vào lòng nói

_Em không lạ, chỉ là...đôi khi, có những thứ đã xảy ra, không thể thay đổi, và điều đó tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại có hậu quả rất lớn, và em đang làm những thứ mà em biết rằng mình làm đúng và em hứa, sẽ bảo vệ tình yêu của anh và em, không để ai có cơ hội phá huỷ nó, dù là 1% - Nó đang nghĩ dài dòng như thế nhưng chỉ đáp ngắn gọn - Em ổn mà

_Thôi ngủ đi, hun cái nào - Hắn chồm lại hôn môi nó phát nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có nó vẫn còn thức

_Em nên làm gì bây giờ? Khi người muốn hại chúng ta..lại chính là em sinh đôi bị thất lạc của em... - Nó đưa tay sờ mặt hắn, khẽ nói nhỏ, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không chút tỳ vết nào, khuông mặt đẹp hơn cả tranh, nó hôn nhẹ má hắn rồi cũng đi vào giấc ngủ


Chương 30: Anh Xin Lỗi

Tại 1 căn phòng ở khách sạn, Nam đang cố gắng thoát ra nhưng lại không thể, lúc ở phòng, anh vừa quay người lại thì bị chụp thuốc mê mà bắt đến đây, nhờ vậy anh mới biết..Thiên Kim yêu anh thế nào, ở đây có camera chiếu từ phòng Của anh và Thiên Kim đến, anh nhìn thấy Thiên Kim đang lo lắng rất nhiều, đến nỗi khóc và đạp đổ mọi thứ, giờ anh chỉ muốn về mới người con gái đó, người anh yêu từ khi còn bé, người anh biết chắc là nhất định phải có người đó, đang suy nghĩ mê man bỗng dưng cửa phòng hé ra

_Thấy bạn gái lo lắng thế, đau lòng không? - Một cô gái nhìn màn hình sau đó nhìn Nam nói

_Cô là ai? Nhìn cô rất quen - Nam không biết người con gái này là ai? Tại sao lại dám bắt anh đến đây? Nhưng cũng có cái gì rất quen, dù khuôn mặt bị che đi bởi chiếc kính to bản thời trang màu đỏ nhưng vẫn có cái gì đó rất rất giống..một người, nhưng rõ là đây không phải giọng nói đó

_Đoán xem, tôi là ai? - Cô gái đó nhếch mép cười, ánh mắt bị che bởi chiếc kính kia bỗng dưng trở nên đau xót lạ thường

_Cô là ai? Cô rất giống Tuyết Nhi nhưng không phải Nhi - Nam thắc mắc hỏi, vì anh biết, cô gái này không phải Tuyết Nhi, vì Nhi chưa bao giờ thích màu đỏ lai hồng, anh đã sống với tụi nó từ nhỏ, nên đương nhiên cũng hiểu tụi nó không ít, cả bốn đứa từ nhỏ đã không thích màu đỏ, lúc đó anh cũng không biết vì sao nhưng sau này mới biết tụi nó trong bang Snow, giết người vô số, cho nên màu đỏ đại diện cho máu, bọn nó dù giết người nhiều nhưng đó là nhiệm vụ không phải sở thích, nên anh chắc rằng, đây không phải là Nhi

_Anh nghĩ tôi là ai? Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi? - Cô gái đó nhếch mép nhẹ

_Không hề, Tuyết Nhi từ nhỏ đã chơi chung với tôi. cô nghĩ tôi có thể không phân biệt được sao? Nhi chưa bao giờ thích màu đỏ - Nam khẽ cười nói

_Haha, quả nhiên là anh nhìn ra được, cả tôi cũng không biết điều đó, nhưng anh nghĩ sao nếu như tôi sẽ thay người anh chơi từ nhỏ sống cuộc sống của người đó? - Cô gái đó khẽ nói

_Ý cô là cô muốn sống cuộc sống của Nhi? - Nam nói xong thì cô gái đó cũng gật đầu

_Nếu cô thích thì cô cứ làm thế, có điều..dù cô có làm thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ là kẻ thế thân, sống trên danh nghĩa là Nhi mà chẳng bao giờ thành Tuyết Nhi được - Nam bình thản nói nhưng anh biết, cô gái kia đang rất tức giận

_Tôi sẽ lấy hết những thứ Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi có được trở thành của tôi, cô ta..không xứng - Cô gái đó bình tĩnh đáp rồi cũng bước ra, cho người thả Nam về

_Cô đâu biết được...Nếu Tuyết Nhi không xứng..thì chẳng ai xứng hơn cả, với lại...cô với Nhi rất giống nhau..nhưng lại có tính cách và sở thích rất khác nhau, Nhi ghét nhất là để tóc dài kiểu ngang...chỉ vì mái tóc đó..quá gò bó, Nhi không phải loại bình thường đâu, Cô gái à - Nam nhếch mép nói khi thấy cô gái đó bước ra, lý do anh nói là để cô gái đó nghe được và anh biết, cô ta nghe được hết tất cả, không sót 1 từ

Sau khi được thả ra thì anh lẳng lặng về phòng, nhìn thấy cô gái luôn mạnh mẽ bởi vẻ bề ngoài giờ đang ngủ say sưa trong nước mắt khiến lòng anh nhói lên từng cơn

_Nam? Anh đi đâu đó hả? Tại sao không nói em 1 tiếng - Thiên Kim thấy có người chạm vào mình nên tỉnh lại, thấy Nam thì rất bất ngờ cũng xen lo lắng và vui mừng, cô hỏi anh đi đâu, nhưng cô cũng đã đoán ra vài phần, chỉ muốn xem Nam có muốn nói hay không

_Anh có chuyện nên đi không nói tiếng nào, Anh xin lỗi - Nam nhìn cô gái này bất giác đau lòng, đây là lần đầu anh thấy cô thế này đây

_Uhm - Thiên Kim thấy Nam không nói thì cũng biết đây không phải việc nhỏ nên cũng không muốn hỏi thêm, tự cô sẽ điều tra

_Do anh nên em không được đi chơi, ngủ tí trưa nay cùng đi chơi nhé? - Nam thấy mình thật có lỗi, anh sẽ tự mình giải quyết những chuyện kia, thật ra...cô gái đó là ai? anh sẽ đi hỏi Tuyết Nhi sau

_Uhm, mọi người rất lo lắng, em định giận anh luôn đấy - Thiên Kim cười trừ

_Bà xã giận thì anh buồn lắm nha - Nam nói xong thì hun Thiên Kim 1 cái - Ngủ nào vợ iêu

_Vâng - Thiên Kim cảm thấy rất hạnh phúc và cô sẽ không để ai phá hoại sự hạnh phúc này, bất kì ai cũng không được
Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.