Snack's 1967
Đọc truyện
Chương 71: Anh Thật Sự Muốn Gặp Em Lần Nữa, Cũng Như Lần Cuối Cùng



_Tuyết Nhi, anh đến rồi đây - Từ trong sân bay, một chàng thanh niên mặc đô màu đen từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cái kính to bản màu tím than, thu hút rất nhiều ânh nhìn, hầu hết là cả sân bay

Theo sau là Thiên Kim, Nam, Hồng Anh, Băng Nghi, Phong, Hoàng Quân, Xuân Như, Vũ, cả bọn cũng đòng một bộ đen, áo tơ mi tay dài có cổ đen, quần dài rách rẻ (nam) quần ngắn đen(nữ) khiến cả sân bay nước Ý như một phen náo loạn cả lên

_Đi thôi - Thiên Kim nhìn quanh cả sân bay rồi quay lại nhìn hắn và cả bọn nói

Thế là cả bọn lên năm chiếc siêu xe đã được chuẩn bị sẵn, 3 đen 2 trắng, xếp như sau: Đen (Hắn, Băng Nghi & Hoàng Quân, Thiên Kim & Nam); Đen( Xuân Như & Vũ, Phong & Hồng Anh)

_Đua? - Hắn mở cửa sổ xe ra hỏi cả bọn

_Ok, không có Nhi, đua được không đó? - Phong chọc ghẹo nói

_Im cái miệng anh lại - Hồng Anh bặm môi nhìn Phong nhắc nhở

_Hjx, vâng - Phong mếu im re

_Được mà - Hắn mặt vẫn liệt nói

_Chạy được thật? - Thiên Kim nhìn hắn nghi ngờ hỏi

_Được - Hắn mặc kệ lời họ nói, thôi thì 'đua'. những gì ba nói với mẹ, anh đã nghe tất, chỉ có thể một mất một còn, nếu muốn Tuyết Nhi sống, anh nhất định phải chết, đó là cái giá cần phải đánh đổi, và tình yêu anh dành cho Nhi, dư sức để anh có can đảm đó, vì nếu không có anh, có lẽ Nhi vẫn sống tốt, nhưng nếu không có Tuyết Nhi, anh thà chết còn hơn, thôi thì anh muốn giữ lại vài kỉ niệm cuối cùng với đám bạn, từ ngày nay đến ngày đó, vừa tìm Nhi vừa chơi, anh nhất định sẽ tìm được Nhi, và ngày tìm được đó, cũng là ngày anh xa tất cả mãi mãi

_Giờ từ đây, ai chạy đến khách sạn nhanh nhất, người đó thắng, bằng đường nào cũng được - Hắn cười tươi nói, nụ cười này...là giả tạo, đương nhiên, nụ cười này đã bị Hoàng Quân phát hiện, và có một điều, anh vẫn chưa nói với người cười giả tạo đó

_Go - Hắn dùng tay làm kí hiệu, 3...2...1... 5 chiếc xe chạy đi, chỉ để lại làn khói mịt mù phía sau

Trên đường, ngườii dẫn đầu là Hắn, họ đi tới đâu, những người đi bộ hoảng hốt bấy nhiêu, cái tốc độ..bây giờ người có vận tốc thấp nhất chính là 120km/h, con đường êm ái giờ đã được đổi thành nơi đua xe, công an thì đuổi không kịp nên thôi, với lại họ nhìn bảng số xe, biết đây là xe của hãng xe lớn nhất thế giới là đủ biết những người trong xe này không bình thường, thà không bắt còn hơn bắt rồi cái mất miếng cơm ăn

_Nếu có em, anh sẽ không cần phải cô đơn thế này, chỉ còn chưa đến một tuần, anh...thật sự muốn gặp em lần nữa...cũng như là lần cuối cùng... - Hắn lái xe, nhanh như chớp, một giọt nước mắt dâng lên, hai tay buông thõng, xe vẫn caia vận tốc bàn thờ là 220km/h, giờ phút này, xem như... đã hiến cho thần chết nửa cái mạng rồi...

*Đùng..* chiếc xe lao vào đụng phải một chiếc xe tải lớn đàn lưu thông trên đường, chiéc siêu xe hiếm nhất giờ đây đang lồng lộn, lật mấy vòng trên không trung, mọi thứ, như đỗ vỡ trước mặt cả đám nhóc phía sau, mỗi người, mỗi suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cua họ bây giờ đã về miền cực lạ...thật sự muốn hỏi, đang có chuyện gì xảy ra?

~|Tại bệnh viện|~

_Khải à, mày cố lên, đừng có sao cả - Phong đang rất lo lắng, nhanh chóng cùng xe đẩy đưa Hắn vào bệnh viện, bệnh viện là nơi đáng sợ nhất, nó còn hơn cả tù giam, vì một khi vào bệnh viện, đâu đâu cũng là nước mắt, mất đi người thân, bạn bè gặp nạn, mọi thứ cứ thế mà xảy ra ở bệnh viện, vì vậy, một khi vào bệnh viện, chính là đã sắp theo thần chết, chỉ có tình cảm, nghị lực mới có thể thoát

_Mau cho người giỏi nhất ở đây cho tôi, nhanh - Hồng Anh giờ đã nước mắt giàn giụ, cái cảnh đó, cô nhìn thấy không bỏ sót tí nào, do xe cô và phong chạy song song gần nhất với Xe Hắn, mà Phong lái xe nên cô nhìn mọi người xung quanh, và cô cũng thấy được giọt nước mắt và cái buông thõng tay của Hắn, vừa định kêu Phong thì vừa quay qua đã....

_Vâng vâng - Tất cả bệnh viện như lộn xộn hẳn lên, những người này, chỉ có ngu mới không biết, khi nãy trên xe cấp cứu, họ đã gọi đến và xác dịnh đây là những cô chủ cậu ấm của các tập đoàn giàu nhất thế giới, cả viện trưởng cũng lo đổ mồ hôi hột là biết

_Khải Khải, cố lên..cố lên - Xuân Như cũng ở bên thúc giục, chơi chung mấy năm, cũng có tình cảm không ít, và cô biết, cô bạn cô, rất cần người này, nên tuyệt đối, không được mất ai cả

_Tôi... - Hắn thì thào không nói nên lời, người như đã chuẩn bị quy tiên, chỉ muốn nói vài chuyện cuối cùng

_Mày nói cái gì? Sắp đến phòng cấp cứu rồi, khi nào mày khoẻ hẳn nói, được chứ! - Phong lo lắng nói

_Giúp tao...chăm..sóc Tuyết Nhi...cô ấy sẽ sống..sẽ sống, hãy tìm...cô..ấy..và nói...tao yêu cô ấy rất nhiều.... - Vừa lúc nói xong cũng là lúc hắn bất tỉnh nhân sự, giờ đây, cả bọn, nam lẫn nữ đều đã khóc ròng với câu cuối cùng đó...tình yêu...có thể khiến con người ta xem nhẹ mạng sống thế sao? càng ngày càng nhanh, mới đó đã đến phòng cấp cứu, đưa hắn vào, cả bọn mệt mỏi ở ngoài

_Hức...hức...anh à... - Hồng Anh khóc rầm lên, Khẽ nghĩ trong đầu 'tại sao mọi thứ lại thành thế này? Không phải nói sẽ cùng đi tìm Tuyết Nhi sao? Tại sao lại giao phó Tuyết Nhi? Nếu muốn chăm sóc, hãy tự tìm đi, từ giờ tôi không chăm sóchay quan tâm bả đâu, ông tự đi mà lo đi, đừng...đừng bỏ lại bọn tôi...' Hồng Anh đau đớn ôm Phong

_Tuyết Nhi...mày về đi, có người...raat cần mày - Thiên Kim cũng chảy nước mắt gục vào người Nam vô hồn nói

_Chị Hai....Đừng để mọi chuyện thành thế này...chị không được biến mất, anh ta cũng không, sẽ không được ai biến mất cả...con xin ông, đừng đem bất cứ ai đi cả, nếu thích thì cứ đổ lên người con....- Băng Nghi quỳ xuống đất gục vào lòng Hoàng Quân đau đớn, mệt mỏi khóc hết ra ngoài

_Mày sẽ không sao đâu/Cậu sẽ không sao, Tuyết Nhi, bọn tôi sẽ tìm, nhưng quan tâm chăm sóc, chỉ có cậu làm được - Phong & Nam & Vũ/ Hoàng Quân nghĩ trong lòng nói, con trai rất ít khi khóc, nhưng trên gương mặt họ, đã ươn ướt

_Nhi à, về đi - Xuân Như cũng vì thế mà vô hồn dựa vào người Vũ

Mất đi ai, cũng là đau khổ, đau đớn, không phải là từ biểu hiện cho tình trạng, mà là từ biểu hiện cho nỗi đau

~~Tại nơi nó đang sống~~~

_Aaaaaa - Nó đau đớn quỵ xuống, tim nó, đau, rất rất đau, chưa lần nào như thế, còn đập rất mạnh, thắt rất chặt, rất chặt...

_Em sao thế - Chàng Ma hoảng hốt hỏi

_Tim.... - Nó đau đớn nó thì thào

_Sao? - Chàng Ma lo lắng rồi nghĩ ra gì đó, lấy tay quẹt một đường, màn hình hiện ra, hình ảnh một chàng trai đang đưa vào bệnh viện, nằm trên xe trong khi đưa vào phòng cấp cứu

_Khải...? - Nó đang đau như hắn, nhưng nhìn hắn thế, cảm giác bây giờ của nó là sợ hãi, sự sợ hãi chưa từng có, lo lắng sao? giờ đã không có mà trở thành hy sinh, một khi nỗi lo lắng đó quá lớn, con người ta sẽ tìm cách làm dịu lại nỗi lo lắng đó, là cách họ dùng duy nhất đó chính là hy sinh, nhưng trong tình yêu, đó là tự nguyện, là tự nguyện dùng cả sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu, kiếp trước nó cứu hắn, kiếp này hắn cứu nó?

_Anh ta muốn hy sinh... - Chàng Ma nhìn hắn trong màn hình rồi nhìn nó nói

_Hy sinh sao? Cái gì chứ...Aaaaaa - Nó một lần nữa tay ôm ngực trái của mình, nước mắt đã giàn giụ, không phải vì nỗi đau do tim, mà vì sự đau đớn, Khải đang gặp chuyện, mà còn là hy sinh? Hy sinh gì chứ? lời hắn nói lúc nằm trên xe đẩy đến phòng cấp cứu là sao? sao biết chắc là nó sẽ sống? Thật ra là thế nào????

_Anh ta chọn cách hy sinh chết đi để em có thể sống và làm người - Chàng Ma hơi khâm phục nói

_Em không cần...không cần, đưa em...đưa em đến nơi anh ấy, mau lênnnnn - Nó như khóc hét lên, câi gì là hy sinh chứ, không cần, tại sao phải làm thế? Sống bằng mạng sống hắn, nó vui vẻ được sao? Nhìn người yêu mình vì mình mà hy sinh, dù là tự nguyện như đã có ai có thể vui vẻ sống trên sự hy sinh đó chưa? Là người mình yêu đó, dù là người lạ, nhưng khi sống nhờ mạng số g ngừoi khác, chưa chắc gì mình có thể vui vẻ được, huống chi là...

_Nhưng mà... - Chàng Ma bất ngờ khi thấy phản ứng của Nó, không phải nó muố. làm ngừoi sao? thế là được rồi?

_Không phải em muốn làm người sao? Không muốn làm thiên thần mà? - Chàng Ma thắc mắc hỏi

_Anh thì hiểu được gì chứ? Em muốn sống, nhưng đó là sống vì có KHẢI, nếu vì em mà khiến anh ấy như thế, em thà biến mất mãi mãi, tình yêu không chỉ có hạnh phúc, có qua có lại là dược, mà còn là sự yêu thương, bảo vệ lẫn nhau, không có anh ấy, em nhất định không sống - Nó ôm tim mình đau đớn nói

_Được, anh đưa em đi, nhưng không phải đến đó, mà là vào giấc mơ - Chàng Ma khẽ đau lòng nhìn nó sau đó phúng tay một cái, nó ngất xỉu

_Đến cuối cùng, em vẫn không thể thuộc về anh, dù là thiên thần hay người phàm.. - Chàng Ma nhìn nó ngất trong bàn tay mình, giọt nước mắt khẽ rơi, đây..là giọt nước mắt đầu tiên của anh, là dành cho nó

~~Trong giấc mơ được kết nối giữa nó và hắn~~~

_VƯƠNG MINH KHẢI - Nó nhìn dáng người kia, cái bóng người đang vô hồn ngồi trên chiếc ghế gỗ

_Tuyết...Nhi? - Hắn nhìn thấy nó thì khẽ bất ngờ

_Tại sao anh lại đến đây? - Nó tức giận nhìn hắn nói, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài, hắn...quá tiền tuỵ rồi

_Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả...xin lỗi - Hắn cũng rơi lệ, ôm nó vào lòng nói

_Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi - Nó ôm chặt hắn nói, nó nhớ, đúng, nó nhớ hắn rất nhiều, thời gian cũng đã gần một tháng, nó thật sự mệt mỏi rồi

_Về đi được không?? Đừng ở đây... - Nó chưa kịp nói hết thì bị nụ hôn ngọt ngào của hắn vây lấy

_Em phải sống thật tốt, anh xin lỗi vì anh không thể ở bên em, sẽ có người tốt hơn yêu em thay cho anh, đừng tự trách mình về những việc anh làm, vì anh làm tất cả đều là tự nguyện, mất anh, em có thể sống, nhưng mất em, anh lại không thể - Hắn nhìn nó, nước mắt lăn dài nói

_Không thể, muốn về thì chúng ta tự về, em không cho anh đi đâu cả - Nó khóc oà lên nói

_Ngốc, anh đã không thể quay lại rồi - Hắn nhìn nó lắc đầu nói

_Có thể mà, anh không về, em sẽ không về, chỉ một chút nữa, là đến sinh nhật em rồi - Nó liên tục tắc đầu khóc nói

_Còn vài ngày mà? - Hắn khẽ thắc mắc nhìn nó nói

_Một phút của chúng ta trong đây bằng một ngày ở ngoài - Nó để hai tay lên má hắn nói

_Cái gì? Mau, em mau về đi - Hắn hoảng hốt đẩy nó ra khỏi mình nói

_Không về - Nó ôm hắn nói rồi nói nhỏ - Nếu có kiếp sau, em sẽ lại tiếp tục yêu anh, sẽ đợi anh và không bắt anh đợi em nữa - Nó nói rồi khẽ cười

_Sao Hả? - Hắn chưa hiểu chuyện, vừa định quay lại hỏi thì bị nó dùng lực, đẩy một cái mạnh, quay về thể xác của mình

_Xin lỗi anh.... - Nó khẽ lau nước mắt nói

~~Trở về hiện thực, tại bệnh viện~~

_Anh tỉnh rồi à? - Băng Nghi cùng Hoàng Quân ngồi kế bên giường bệnh, thấy hắn tỉnh dậy thì vui mừng hỏi

_Cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhức hay gì không?...bla bla... - Băng Nghi cùng Hoàng Quân thay nhau hỏi hỏi

_Đừng hỏi nữa... - Hắn nói có ba chữ mà thở phì phào

_Anh ra ngoài tí đi, em có việc muốn nói riêng với Khải - Băng Nghi nhìn Hoàng Quân nói

_Được, anh đi mua tí đồ ăn, bye - Hoàng Quân cười rồi ra khỏi phòng

_Tại sao anh làm vậy? - Băng Nghi bắt đầu nghiêm chỉnh lại hỏi hắn

_Làm gì? - Hắn vờ hỏi

_Lúc đó là anh buông thõng tay khi đang lái - Băng Nghi nhìn Hắn hỏi

_Bằng chứng? Có ai lại muốn chết? - Hắn nhớ đến nó trong giấc mơ thì khẽ đau lòng

_Hồng Anh nhìn thấy, có phải anh muốn đổi mạng mình để hai có thể sống? - Băng Nghi nhìn hắn lo lắng hỏi

_Đúng, đúng vậy, thì sao? Tại sao phải cứu anh chứ? - Hắn tức giận nói

_Không cứu anh, hai sẽ rất đau lòng - Băng Nghi khẽ rơi nước mắt nói khi nhớ đến chị mình


_Mà khoan, còn mấy ngày đến sinh nhật Nhi? - Hắn chợt nhớ những lời nó nói thì hỏi

_Ngày mai... - Băng Nghi trùng mắt xuống nói

_Không thể nào... - Hắn đau lòng nói

_Anh đã hôn mê hơn 6 ngày rồi - Băng Nghi hơi buồn nói

_Ngoài cách đó ra, anh khong biết nên làm gì khác.... - Hắn mệt mỏi nói rồi quay người nằm lại trên giường ngủ, nói ngủ chứ thật ra là nhớ nó

_Yêu em, anh chưa từng hối hận - Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà rơi nước mắt nói...

~>>>Không phải do tình yêu không đủ lớn mà là do cuộc đời quá nhiều sự khó khăn<<<~



Chương 72: Em Sẽ Rất Nhớ Anh



_Nè, Khải, đứng lại cho tuiiiii - Hồng Anh cùng cả đám cứ thế mà đuổi theo hắn đứt cả hơi

_Đừng có theo tôi - Hắn tức giận nói, chỉ còn vài giờ là qua đến cái ngày đó, anh làm sao cứ đứng yên để Tuyết Nhi biến mất khỏi mình cơ chứ?

_Anh đứng lại đi, em..có cách - Băng Nghi để tay dạng câi loa trước miệng mình nói

_Sao? - Hắn nghe thế thì lập tức thắng lại gấp, cái bệnh viện này, làm gì mà lớn thế? Tôi mà thoát ra là cái bệnh viện này cho bay luôn,chạy nãy giờ mà chẳng thấy cái cổng bệnh viện đâu, thật là chết tiệt mà

_Aiss, mày ăn gì chạy nhanh chết đi được, phù phù - Nam than vãn thở phì phào

_Em có cách nào? Mau nói? - Hắn không quan tâm mấy người kia, lập tức nhìn Băng Nghi hỏi

_Em...em..được...mọi người theo em - Băng Nghi chơi liều nói rồi dẫn cả bọn về phòng bệnh hắn

_Đem một tờ giấy vào phòng chúng tôi, cám ơn. - Bằn Nghi đi ngang quầy tiếp tân thì nói

_Đây thưa cô - Cô tiếp tân xinh đẹp nhata trong bệnh viện thấy mấy đứa bọn hắn đẹp trai quá nên tranh giành nãy giờ mới được làm người đưa vào

_Cô còn có việc? - Băng Nghi đã lấy tờ giấy trắng xong mà cô tiếp tân đó vẫn chưa lui ra cứ đứng đó thì hỏi

_Biến - Hắn nhìn cô ta nói

_Vâng vâng - Mặt cô tiếp tân xanh mặt rồi nhanh chóng rời đi

_Đợi tí - Băng Nghi cứ thế mà viết viết rồi nghĩ nghĩ lại viết viết

_Em làm gì thế - Hoàng Quân nhìn Băng Nghi thì khó hiểu hỏi

_Xong, mời mọi người đọc - Băng Nghi cười khì khì

_Nhớ đừng nói gì cả, chỉ cần đọc và hiểu - Băng Nghi nháy mắt nói

Những gì băng Nghi ghi là thế này:

Chị Nhi là THIÊN THẦN, điều này không thể để ai biết được, cũng không ai có thể nói ra được, vào ngày sinh nhật thứ 23, tức là ngày mai, chị Nhi sẽ phải trở về lại là THIÊN THẦN, em mong mọi người có thể giúp đỡ, vì chỉ có một cách mà vị đạo sĩ đã nói chính là phải một trong hai mất đi người kia mới có thể sống sót, nên Khải đã vì thế nên mấy hôm trước muốn chết, em thật sự không muốn phải mất đi baat kì ai, vì vậy, em cùng Khải muốn tìm chị Hai, em và Khải nhất định không muốn chị Hai một mình ra đi, Khải thật sự rất mệt mỏi, vả lại lại không thể nói với mọi người, nê. em xin lỗi

_Tuyết Nhi.. - Hồng Anh nước mắt ngắn nước mắt dài khóc

_Tại sao không nói bọn tôi sớm hơn - Phong nhìn hắn cùng Băng Nghi trách cứ

_Đi...đi, nhất định..phải tìm được bả - Thiên Kim cùng Xuân Như như xoắn hết cả lên

_Mấy người biết đâu mà tìm - Hắn nhìn hai người kia bó tay nói

_Ờ ha, mà nãy ông chạy vội vậy, biết bả ở đâu sao? - Xuân Như nhìn Hắn hỏi

_Biết, nhưng không chắc chắn - Hắn khẽ suy nghĩ nói

_Không chắn chắn? Là sao? - Nam khẽ hỏi

_Thì trong lúc nguy hiểm, chính Tuyết Nhi đã vào cứu tôi ra, tôi bị cô ấy xô về từ tay tử thần, trong lúc về, tôi thấy kế bên con đường về của tôi còn có một con đường, con đường này tôi có nhìn thấy những gì trong con đường đó y như cái hình trên tờ giấy trắng biết phât sáng mà mình đã thấy, tôi có nhìn qua kể bên thì thấy có một con sông có tấm bảng là Angle nên tôi định tìm thử xem có con sông nào thế không, chỉ cần vậy là sẽ biết họ ở đâu - Hắn từ từ kể lại

_Có khi nào liên quan đến Nhật thực không? Người ta nói nhật thực có rất nhiều cái bí ẩn - Xuân Như nói

_Chúng ta bắt tay vào tìm xem sao? - Băng Nghi mang vui mừng nói

_Được - Cả đám đồng thanh

~~Tại nơi nó~~~

_Em sao rồi - Chàng Ma ngồi trên giường quan tâm hỏi nó

_Cám ơn anh - Nó khẽ cười nhìn Chàng Ma biết ơn nói

_Không sao - Chàng Ma khẽ cười nói

_Anh ta sao rồi? - Chàng Ma nhìn nó hỏi

_Ổn rồi - Nó khẽ cười buồn

_Ngày mai sẽ... - Chàng Ma chưa kịp nói thì nó đã xen vào

_Em biết rồi, em ngủ tí, anh ra ngoài được không? - Nó nhìn chàng ma hơi cười nói

_Được, em nghĩ đi - Chàng Ma hơi cười rôdi ra ngoài

_Còn vài giờ thôi, em sẽ rất nhớ anh... - Nó nhìn ra bên ngoài phòng, nhìn thẳng đến dòng sông trong xanh kia nói

~~Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều biến cố, nhưng hãy cứ dùng cả trái tim để đối mặt, mọi việc sẽ ổn thôi~~



Chương 73: Em Thật Sự Rất Đau, Nhưng Là Vì Anh Đang Đau Đúng Không?



~~Lúc này là 7h chiều trước ngày #-# (Mình tạm gọi ngày trước hôm sinh nhật nó là #-# nhé)~~

_Sao sao rồi? - Hắn hối hả hết nhận điện thoại của tên đàn em này rồi đến tên khác việc tìm con sông tên Angle

_Vẫn chưa thấy thưa anh Kine.. - Tên đàn em lo lắng nói

_Chết tiệt, tiếp tục tìm cho tôi, khi nào thấy hẳn gọi - Hắn đập bàn nói rồi cúp máy luôn

_Á có rồi có rồi - Hồng Anh nhảy dựng lên vui mừng nói

_Có thật sao? nó ở đâu??? - Hắn nhanh như chớp phóng đến chỗ Hồng Anh khiến cả đám ai cũng bất ngờ nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều

_Vào 100 năm trước, đã từng có một trường hợp là ở Italy, ngay lúc Nhật Thực Toàn Phần xảy ra, có một cô gái đã ở nơi gần dòng sông đó, lúc đó cô không thấy đường nên lạng choạng mà gần lại bờ sông, sau đó thì không còn ai nhìn thấy cô gái đó qua ngày hôm đó nữa, cũng có người đã chứng kiến và nói nhưng chỉ là nói theo những gì mình thấy chứ chưa chắc chắn, dòng sông đó ở vùng đất tên Clow, không có ai ở đây cả, nhưng cô gái đó nói khi nhật thực toàn phần xảy ra vào đúng ở vùng đất đó, sẽ có những căn biệt thự lớn hiện ra, đặc biệt là có một dòng sông nữa, nhưng khi hết nhật thực, mọi thứ sẽ trở về như cũ - Hồng Anh nhanh chóng giải thích

_Để tôi cho người tìm vùng Clow gì đó - Hắn nhanh chóng móc điện thoại ra, vừa định gọi thì Xuân Như lên tiếng ngăn lại

_Cô gái này nói có thể là do bịa ra, với lại trên đây cũng nói là chưa chắc chắn vì chưa ai nhìn thấy việc này, có nên tin không? Lỡ may không phải...? - Xuân Như lo lắng nói, cô muốn tìm Tuyết Nhi nhưng cô sợ sẽ mang nỗi thất vọng về, nó còn đáng sợ hơn, mọi người nghe Xuân Như nói thì thấy cũng có lý nhưng ngoài việc tin theo để cómojt con đường thì còn con đường nào khác sao?

_Dù thế nào, tôi cũng nhất định phải thử, với lại quá trùng hợp, ngày mai cũng chính là ngày Nhật Thực Toàn Phần, tôi dù sao cũng không thể để bất kì ai đem Nhi đi được cả - Hắn cứng rắn đáp, đã đi đến nước này, hắn không nghĩ là mình vì sợ nỗi thất vọng mà bỏ cuộc, vì với hắn, nhìn Nhi biến mất mà chỉ có thể vô dụng đứng nhìn còn đau đớn hơn cả mất cả thế giới, thế giới của hắn, từ lâu, rất lâu, Nhi chính là thế giới nhỏ bé mà hắn chính là có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ thế giới rộng lớn này mà đến bên thế giới nhỏ đó, thế giới mà khi có nó, hắn mới là chính bản thân mình

_Khải à... - Cả bọn nhìn hắn chua xót, phần người bạt bẽo hay do ông trời không thương tình?

_Với tôi, Nhi là tất cả, từ rất lâu, cuộc sống của tôi đã hình thành nên hai con đường, một con đường có tất cả trừ. Nhi và một con đường có Nhi nhưng lại không có tất cả, tôi đã đi con đường có Nhi mà không có tất cả, vì quá khứ, hiện tại và tương lai, Nhi chính là thế giới duy nhất có thể khiến tôi hạnh phúc, cứ phải dựa dẫm vào nó, cái thế giới đó, tôi mãi mãi cũng không thể mất lần nữa, Nhi đau, tim tôi đau gấp vạn lần, vì thế..nên dù có đau khổ hay mệt nỏi cấp mấy, tôi chỉ cần có Nhi là quá đủ, nên dù ôm tất cả hy vọng, tôi vẫn sẽ không hối hận, vì tôi biết, tôi đã từng được có hy vọng chứ không phải cứ vô dụng nhìn người mình yêu từng bước từng bước rời xa khỏi mình, mỗi đêm, trái tim này..rất nhói, nhưng không phải vì tôi đau hay gì khác, mà là vì chắc chắn Nhi cũng đang đau như tôi, cả hai, ở hai nơi, nhưng trái tim chính là có cùng một nhịp, thà làm hết sức chứ tôi không muốn vì mình sợ thất vọng mà trốn tránh mọi thứ, tôi chính là yêu cô ấy đến hết biết trời trăng, yêu cô ấy đến không còn lý trí nữa, cả trái tim cũng chẳng còn là của mình, nhưng thật sự, tôi rất hạnh phúc, vì tôi biết, Nhi có nhói, có đau, là có nghĩa có yêu tôi, nhưng thật sự, tôi chỉ muốn mình biết là cô ấy yêu tôi chứ chẳng muốn cô ấy đau, vì một khi cô ấy đau, tim tôi cũng nhói, nhói vì nhìn giọt nước mắt người mình yêu nhất, quan trọng nhất với mình vì mình mà rơi, nhói vì không ai khác mà chính mình đã làm tổn thương người con gái mà mình luôn muốn bao bọc che chở. Nhi thật sự rất mạnh mẽ, tôi không như người khác, tôi không như họ, tôi không muốn Nhi bỏ đi cái lớp vỏ bọc mạnh mẹ, cứng cáp bên ngoài để mình có thể che chở mà tôi chính là muốn tạo nên một bức màn chắn mạnh mẽ khác, bao bọc che chở cho cô ấy, chỉ cần thế là đủ, cô ấy có thể không cần sự che chở của tôi, nhưng tôi chính là che chở lớp vỏ bọc của cô ấy, vì một khi không có nó, cô ấy sẽ rất yếu đuối, tôi lại chưa từng muốn người yêu mình vì mình mà thành ra như thế, yêu cô ấy tôi có rất nhiều quyền lựa chọn, nhưng chính tôi là duy nhất muốn chọn con đường yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bào vệ và hơn hết là muốn nhìn cô ấy mỗi ngày, đó là con đường duy nhất tôi muốn đi - Hắn chậm chậm nói, khóc, thật sự hắn đã khóc rồi, nhưng không phải lén lút, mà chính là trước mặt tất cả mọi người, nói như cầu xin, mong rằng ông trời có thể nghe thấy, đừng mang người hắn yêu đi, đau lắm, mệt lắm, nhừn cũng yêu lắm, nhớ lắm và không thể nào buông được lắm, một con người, mỗi người chỉ có một thời gian quãng đời nhất định, vì vậy hắn chỉ mong có thể dùng tất cả những khoảng thời gian mình ở kiếp này, yêu thương nó cho hết tất cả những gì mình có thể làm, chăm sóc nó bằng tất cả những sức lực của mình, bảo vệ nó cho hết những gì mình làm được, nếu kiếp này muốn hắn cùng nó gặp và yêu nhau ở kiếp sau, thì hắn thà mong muốn có thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng nó trọn vẹn ở kiếp này. kiếp này là kiếp này, kiếp sau là kiếp sau, lựa chọn của hắn, từ lâu chỉ còn lại tên nó~Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, vì thế, đừng ai bắt hắn yêu hai kiếp, hắn sẽ yêu nó hết kiếp này của mình, vì hắn không biết kiếp sau hắn sẽ thế nào, nhưng kiếp này hắn chính là yêu nó đến điên cuồng, yêu nó đến không còn đường quay về, vì vậy hắn sẽ làm hết sức mình

_Được, để tôi gọi tìm cho - Hoàng Quân nghe tất cả thì thật sự đã phục hắn rồi, bao lâu nay xem hắn là như em trai, giờ có lẽ...không được thật rồi

_Tìm cho tôi vùng đất Clow ở Italy mau - Hoàng Quân hối hả nói

_Clow sao anh Ray? cái đó em biết, nó ở €$%#@&#$¥€... - Tên đàn em làm sao không biết Clow được, hắn có nghe nói rất lâu về vùng đất huyền bí này rồi

_Vậy cậu chuẩn bị cho tôi máy bay đến đó nhanh nhất có thể cho tôi - Ray nhanh chóng nói

_Vâng - Tên đàn em nhanh chóng đáp

_Được, cám ơn cậu - Ray nhanh chóng cúp máy nói lại với cả bọn

_Vậy thì tốt quá, mỗi người chuẩn bị đàn Pin hết đi, nhớ là đem dư gấp 2 lần để phòng trừ hết Pin, còn Xuân Như, đưa tôi cái Ruby GreenLight - Hắn nhìn tất cả rồi nhìn tới Xuân Như nói

_Chết, tui để ở Anh rồi - Xuân Như la toáng lên

_Yên tâm, anh đã đem cho em rồi - Vũ cau mày nhìn Xuân Như lắc đầu nói - Biết sẽ có việc cần đến nên kho qua rước cô ấy thấy nó trên bàn nên cũng đem theo - Vũ nhìn Hắn nhanh chóng nói

_Được, cám ơn mọi người - Hắn cừoi cảm tạ

_Không giề - Cả bọn cười nói, dù lần này là thành công hay thất bại, nhất định sẽ không hối hận

~~Tại nơi nó~~

_Mai mấy giờ em sẽ biến lại thành thiên thần? - Nó nhìn Chàng Ma trên sofa hỏi

_Lúc Nhật Thực Toàn Phần xảy ra, lúc đó sông Angle sẽ hiện lên, lúc đó em chỉ cần bước vào sông đó là được - Chàng Ma cười nói

_Vậy à...tức là có Nhật Thực toàn phần? - Nó ngạc nhiên mở to mắt hỏi

_Đúng thế - Chàng Ma cười nói

_Vậy...còn cách nào khác không? - Nó nhìn chàng Ma hỏi

_Không muốn sao? - Chàng Ma cau mày nhìn nó hỏi

_Có chút - Nó né tránh ánh mắt Chàng Ma trả lời, thật ra là cực kì không muốn thì có

_Em nói dối, nhưng anh tin em - Chàng Ma hơi trùng mắt xuống nói nhưng rồi lại cười tươi

_Uhm - Nó gật đầu rồi lên phòng, dựa vào cửa phòng nói

_Anh à, Em thật sự rất đau, nhưng là vì anh đang đau đúng không? - Nó đặt tay vào tim mình, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn mỗi lần nhắc đến hắn thì khẽ cười buồn nói

~~>Đau không phải là rất sâu xa, mà chính là rất dễ nhận biết, chỉ cần biết, mình đang rất nhói là đó cũng gọi là đau<~~




Chương 74: Hành Trình Bắt Đầu



~~Lúc 9 giờ ngày #-#~~

Từ trên cao, một chiếc máy bay tư nhân từ từ bắt đầu hạ cánh, xung quanh những đám cỏ trên sân bệnh viện đều như rối tung cả lên, rất nhiều người đứng ra ngoài xem nhưng đều bị các người bảo vệ ngăn lại, chỉ có cả bọn đứng đó

_Anh Ray - Một tên đàn em sau khi đã hạ cánh thì nhanh chóng ló mặt ra nhận chứng, đây là đàn em của Snow, ngừoi mà Ray đã hỏi về Clow, cậu ta hiểu về nó thế thì nên cho cậu ta chỉ dẫn thì tốt hơn

_Từ đây đến vùng đất Clow mất bao nhiêu thời gian? - Hắn nhanh chóng hỏi

_Đây là...anh Kine? - Tên đàn em lo sợ hỏi

_Cậu đừng quan tâm, chỉ cần nghe lời tất cả những người ở đây là được, đều là người nhà - Ray nói

_Vâng - Tên đàn em nói, lần này thật là không uổng công, theo những người này, chỉ cần được họ chú ý một chút là lên như bay

_Trả lời tôi - Hắn lạnh lùng nói

_Dạ dạ? À à vâng là hai tiếng - Tên này tên là Vĩnh nói, hắn ta khẽ sợ, quả nhiên là chủ Anvil có khác, khí chất thật sự chỉ dư thừa chứ chẳng thiếu thốn, nghe nói chủ bang mình cũng như anh tai to mặt lớn này, còn là người yêu và là vợ sắp cưới của nhau nữa

_Đi mau thôi - Thiên Kim từ đâu bước ra, lạnh lùng hẳn ra, khiến tên Vĩnh cũng phải nể mặt chín phần, đây là lần đầu hắn được nhìn hai phó Snow và quản lý bbang đều là nữ, nghe danh đã lâu thật không ngờ họ lại đẹp thế này, còn chủ bang thì thế nào nhỉ? thật sự muốn xem xem chủ bang mình đẹp đến đâu mà có thể khiến chủ Anvil nghe nói là mê say đắm đến nỗi trước mặt nhiều người có thể khóc và quỵ trước chủ bang mình, thật tò mò mà

_Vâng vâng - Tên Vĩnh vâng lời nhanh chóng lên máy bay rồi cả bọn cùng xuất phát

_Anh đã xem hiện tượng thiên văn xem coi mấy giờ nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ở Clow gì chưa? - Phong nhìn Hoàng Quân hỏi

_Hình như là vào lúc mặt trời vừa mọc lên đến hết 9 giờ, sẽ tối thui như không hề có mặt trời mọc - Hoàng Quân cầm điện thoại dò dò

_Anh chắc không? - Băng Nghi nhìn Quân lo lắng

_Anh chắc mà - Hoàng Quân vuốt mái tóc đỏ hung của mình nói

_Chúng ta đến đó thì nên làm gì? - Xuân Như từ trong bệnh viện đã hết trẻ con mà trở về theo đúng gương mặt cô ấy, chính là sắc sảo, Xuân Như là một người rất nhạy bén, nhưng do cô cũng có tính rất trẻ con nên đối với bình thường thì cô luôn rất trẻ con nhưng nếu có bất cứ chuyện gì đụng đến mức quy định thì cô cũng như Hồng Anh, như là trở thành một người khác vậy

_Đợi xem mọi chuyện sẽ thế nào rồi tính - Hắn khẽ lắc đầu nói

_Nhưng mọi người nhớ cẩn thật, đừng tiếp xúc với nước, mắc công lại như câu chuyện kia - Nam khẽ nhìn tất cả nhắc nhở

_Đúng đấy - Vũ hơi căng thẳng nói

_Lần này, nhất định phải là tất cả an toàn trở về - Nam nhìn một lượt nói

_Đúng thế, còn nhất định phải đưa Nhi về - Hắn đặt tay ra trước, lần lượt mỗi người đều đặt tay lên tay hắn, tay này chồng lên tay kia

_Một...hai...ba...YEAH - Cả bọn cùng hô lớn nói

_Tuyết Nhi, không cần đến kiếp sau, mà chính là kiếp này anh sẽ yêu thương em - Hắn nhìn lên mặt trăng buổi tối, tròn và đẹp nói

_Cuộc hành trình này, xin tuyên bố là chính thức bắt đầu - Hoàng Quân nói lớn thông báo

~~~Nơi nó, mặt trăng đã lên rất cao và lại cò. rất lớn, cứ như là được phóng to lên gấp trăm lần vậy~~~

_Trăng lần này tròn thật, cũng còn vài giờ là sinh nhật mình, nhưng sao lần này lại đau buồn chứ lại chẳng vui vẻ gì cả - Nó ngước mặt nhìn lên mặt trăng tròn trịa trên bầu trời cao kia

_Em có tiếc nuối không? - Chàng Ma ngồi trên giường hỏi

_Đương nhiên sẽ có - Nó vẫn không dời sự chú ý mà vẫn nhìn mặt trăng nói

_Em đang muốn hỏi vì sao dòng sông Angle lúc ẩn lúc hiện? - Chàng Ma khẽ dựa vào những gì mình quan sát được nói

_Đúng thế, tại sao lúc thì chúng ta có thể thấy mà lúc thì lại không? - Nó giờ mới quay đầu lại nhìn thẳng chàng ma hỏi

_Thật ra chúng ta là thiên thần, nhưng thật ra thiên thần cũng chính là ác quỷ, có điều cả hai đều có địa vị như nhau nhưng mỗi người một nhiệm vụ, trách nhiệm khác nhau, sông Angle chính là con sông rửa đi tất cả những tội ác, nên nó chỉ hiện lên vào ban đêm, khi mặt trời lặn, mặc dù tên là Angle là thiên thần nhưng đa số các ác quỳ đều rất sợ ánh sáng mặt trời nên dòng sông Angle chỉ xuất hiện vào lúc ban đêm, nhưng chính là chỉ dành riêng cho ác quỷ là vào buổi tối, còn buổi sáng là dành cho người trở thành thiên thần, nhưng do buổi sáng sông Angle sẽ không hiện ra nên chỉ có mỗi lần 100 năm, sông Angle sẽ hiện lên vào buổi sáng, vì buổi sáng đó chính là thời điểm có Nhật Thực toàn phần, mặt trời sẽ bị che đi, vì thế nó sẽ lại hiện lên, nên dù buổi tối nó xuất hiện, em có tắm hay gì cũng không thành vấn đề - Chàng Ma từ từ giải thích

_Em hiểu rồi - Nó khẽ gật đầu

_Được rồi, em ngủ đi, anh về phòng - Chàng Ma hơi cười nói

_Uhm, anh ngủ ngon - Nó nhìn chàng ma nói

_Ngủ ngon - Chàng Ma khẽ đóng cửa lại rồi về phòng

_Mọi chuyện quá thần bí, đến nỗi em cũng quay vòng vòng theo rồi - Nó khẽ cười nhìn lên mặt trăng trên bầu trời nói rồi khẽ vào giường nằm, là nằm chứ không ngủ, ngày mai nó phải ra đi rồi, làm sao còn tinh thần mà ngủ được chứ, cứ thế mà nó cứ nằm nhưng đầu lại cứ nhìn ra ánh trăng sáng trên bầu trời kia, bầu trời rất sáng, nhưng lòng nó lại đang tối đen như mực

~~Trời sáng đâu có nghĩa là mọi việc sẽ sáng, trời tối cũng đâu có nghĩa là sẽ không có ánh sáng? Không có gì là nhất định cả, cả trái tim cũng thế, đôi khi ta nói ta đã quên, nhưng cũng chưa chắc là quên, đôi khi ta cứ nói là chưa quên được, nhưng chưa chắc là đã nhớ?~~




Chương 75: Từ Từ Biến Mất



~~Ở Anh Quốc lúc 9 giờ~~~

_Mau sắp xếp cho tôi chuyến bay từ đây thẳng đến Clow gì đó ở Ý mau lên, nhanh nhất có thể - Mẹ nó lo lắng nói

_Vâng thưa nữ hoàng - Người thư kí của mẹ nó cũng căng thẳng theo rồi nhanh chóng đi chuẩn bị

_Đi, nhanh lên - Ba hắn thúc giục nhanh chóng kéo mẹ nó cùng ra xe tăng tốc đến sân bay tư nhân của Hoàng Gia Anh

~~~Tại nơi nó lúc 11 giò~~~ (do giờ ở anh và Ý chênh lệch nên thế nhé, mọi người ráng tự xem giúp mình, mình sẽ cố nói rõ hơn)

_Là...ở đây? - Hắn bước xuống máy bay, nhìn một lần xung quanh như không thể tin, ở đây, làm gì có ngôi nhà nào?

_Đúng chính xác là thế ạ - Tên Vĩnh giọng chắc nịch nói

_Tại sao ở đây không thấy gì cả? - Hoàng Quân nhìn xung quanh nói, cũng ôm chặt Băng Nghi hơn

_Không nhớ sao? Đã nói khi nhật thực thì mới xảy ra - Thiên Kim nhìn quanh nói

_Còn mấy tiếng nữa? - Hắn nhìn Nam hỏi

_Có lẽ là 7 hay 8 tiếng lận - Nam nhìn đồng hồ nói

_Ruby Green..Light? - Hồng Anh hoảng hốt nói

_Có gì? - Cả bọn bất ngờ quay lại thì vừa lưc thấy viên Ruby sáng lấp lánh, cứ như một nguồn ánh sáng có thể làm sáng cả một khoảng không gian nhưng bằng chính cái màu xanh lá cây xanh xanh đó, dần dần nó lại càng sáng hơn, nhưng cũng từ từ giảm xuống và duy trì độ sáng thích hợp đủ để có thể thấy đường tất cả và cũng đủ để mắt có thể nhìn thấy được ánh sáng huyền ảo này

_Mọi người, những căn nhà... - Hồng Anh hoảng sợ chân đứng không vững mà sụp hẳn xuống đất làm cả Phong cũng đỡ không kịp

_Cái viên Ruby này... - Hắn bất ngờ không kém, cứ nhìn quanh rồi lại nhìn dọc, ở đây tính đi tính lại có thể là có hơn cả chục căn biệt thự trong đây

_Đi tìm xem Nhi ở đâu thôi - Hoàng Quân nắm chặt tay Băng Nghi nói, anh biết, Băng Nghi đang rát..rất sợ

_Chị HAI - Băng Nghi đột nhiên giựt tay khỏi Hoàng Quân mà chạy đi, nước mắt cứ thế vỡ oà

_BĂNG NGHI - Cả bọn bất ngờ đuổi theo Băng Nghi

_Chết tiệt - Hoàng Quân quỵ xuống tức giận đập mạnh nắm đấm xuống đất, Hoàng Quân sợ hãi không thôi, nơi này..chuyện đó...cái chuyện cô gái biến mất...anh sợ...rất sợ...thật ra cái con người đó đang làm gì chứ? Tại sao lại buông tay anh mà chạy? Tại sao cứ chạy như thế mà không quay đầu lại xem anh lo lắng thế nào? Băng Nghi rất biết suy nghĩ, đang ở cùng một nhóm, cô chắc chắn sẽ không chạy đi lung tung cho dù có sợ hãi hay lo lắng thế nào, vì chắc chắn cô biết nếu cô làm thế mọi người sẽ lo lắng mà không thể tập trung tìm Tuyết Nhi, cô rất quan tâm chị mình, chắc chắn không muốn vì mình mà làm bỏ mất hy vọng nào tìm kiếp chị

_Băng Nghi, Băng Nghi,... - Cả bọn trừ hắn hơi lo lắng thì tất cả đều lo lắng, cứ thế mà kêu tên Băng Nghi, khi Băng Nghi chạy đi thì đã đuổi theo, nhưng tự nhiên đang trên cùng một đoạn thẳng, nhưng Băng Nghi lại biến mất trong phút chốc

_Mọi người cẩn thận, chuyện này, chắc chắn có vấn đề - Hắn nhìn quanh rồi đỡ Quân đứng dậy nói

_Đúng thế, Băng Nghi sẽ không vì bản thân mà làm mọi người lo lắng và phân tâm chuyện tìm Tuyết Nhi - Nam suy nghĩ rồi nói

_Đừng ai tách nhóm, mọi người nắm tay nhau đi, dù có thấy gì hay chăng nữa cũng không được chạy - Hắn cũng đã đang rất lo sợ, tim đã đập rất mạnh, tin chắc là nơi này có Tuyết Nhi, nhưng trên khu vực rộng lớn này, Tuyết Nhi đang ở đâu?

_Rồi chứ? - Thiên Kim cung. đang rất run, nắm tay Nam rất chặt, Nam khẽ nhìn cô, đây là lần đầu anh thấy cô thế này, nên anh sẽ cứng cáp hơn, vì giờ phút này, chính là cô cần anh

_Rồi - Mọi người hô lớn

_Những người đi sau nhớ nhìn về phía mình xem có gì khác thường không, nhất định phải báo trước, mỗi người canh một phía, chỉ cần nghe tiếng đếm và bước về phía trước, đã rõ chưa? - Hắn khẽ cau mày lại nói

_Được - Mọi người cùng đồng thanh nói

_Một...Hai...Ba...Mười bốn...Mười chín.. - Hắn vừa đọc đến mười chín đột nhiên Hồng Anh la lên

_TUYẾT NHIII - Hồng Anh mừng rỡ chạy đi...và sau đó...cũng biến mất

_Anh... - Phong đờ đẫn đứng không vững..

_Hồng Anh.... - Thiên Kim cũng quỵ xuống


_Thiên Kim - Nam nhanh chóng đỡ Thiên Kim dậy

_Vũ...Em nhìn lầm đúng không...? - Xuân Như ngã nhào vào lòng Vũ, nước mắt cũng tràn khoé mi

_Như à.. - Vũ lo lắng đỡ Xuân Như, Đã hai người, anh lại càng không thể để Xuân Như như thế được, lại càng phải phòng bị nhiều hơn

_Tại sao Hồng Anh và Băng Nghi đều đồng loạt gọi Nhi, cứ như nhìn thấy Tuyết Nhi? - Phong che miệng lo lắng nói

_Vậy trong tụi bây, có ai nhìn thấy Nhi không? - Hắn lo lắng hỏi

_Không... - Cả bọn cùng một lượt nói

_Tôi...có - Xuân Như sợ hãi thều thào nói, cô..đang sợ xanh mặt, nãy vẫn chưa định hình được câu hỏi của Hắn nên Xuân Như đã không trả lời
_Em... - Vũ ngạc nhiên

_Sao? - Cả đám cùng ngạc nhiên quay lại hỏi

_Khi nãy... - Xuân Như chưa kịp nói xong thì chớp mắt một cái...cả bóng người cũng chẳng còn

_XUÂN NHƯ - Vũ đau đớn gọi lớn tên Như nói

_Không thể nào...Không.. - Thiên Kim bây giờ chính là đã hoảng loạn

_Thiên Kim, đừng hoảng - Hắn giờ hơi thở cũng đã chẳng đều được nữa

_Nhưng..nhưng.. - Thiên Kim đã khóc, giờ cô thật đang rất hoảng, đã..ba người rồi..

_Những người nhìn thấy Tuyết Nhi đều lần lượt biến mất... - Vũ như người vô hồn nói

_Đi tiếp - Hắn mệt mỏi đứng dậy nói

_Được - Nam nói rồi đỡ Thiên Kim đứng dậy

_Tiếp - Thiên Kim hít một hơi thật sâu rồi nói

_Đi - Phong khẽ đứng dậy nói, cả bọn cùng dần dần bước đi

_Lại, Một...Hai..Ba..Bốn...Bảy...Tám..Chín... Chuyện gì đó? - Hắn vừa đọc đến số chín thì bỗng dưng Thiên Kim gục xuống, cứ la lên thảm thiết, cứ thế mà đẩy lùi mình về sau

_Đó...Dó...Không thể nào...KHÔNG THỂ - Thiên Kim quờ quạng tay chân, làm mọi người hoảng sợ, cứ nhìn quanh, quả thật...không có ai cả

_Thiên Kim, Thiên Kim, đừng sợ, đừng sợ, anh đây, có chuyện gì? - Nam lo lắng ôm chầm Thiên Kim, để đầu Thiên Kim dựa vào ngực mình, không cho cô nhìn về phía đó nữa

_Nam..Nam...Tuyết...Tuyết Nhi... - Thiên Kim thở dốc nói - Còn...còn...có...lửa....

_Lửa? - Hoàng Nam giật mình hỏi, Thiên Kim sợ nhất là lại gần lửa, vì cô khi nhỏ mém tí là chết trong tay thần lửa, chuyện này chỉ có anh, Xuân Như, Hồng Anh...và Tuyết Nhi biết?

_KHÔNGGG... - Thiên Kim dường như đã gần ổn định thì đột nhiên la lớn sau đó dùng sức đẩy Nam về còn mình thì tiến lên che chắn cho Nam rồi từ từ cũng biến mất

_Thiên Kimmm..? - Nam bất ngờ, hơi thở như bị ngẹt lại...Bốn người con gái....đã bốn người rồi...mới có hai tiếng thôi...

_Không...thể nào... - Nam gục xuống đất rồi như hoảng loạn nói - Tôi...phải đi tìm Thiên Kim - Nói rồi Nam nhanh chóng đứng dậy, định chạy đi thì bị Phong tóm lại tức giận đấm Nam một cái làm Nam té hẳn xuống đất

_Mày biết mày đang làm gì không hả? mày tìm được họ chắc? LÀ BIẾN MẤT, BIẾN MẤT ĐÓ THẰNG CHÓ - Phong tức giận, nói xong cũng quỳ xuống đất theo

_Muốn tìm được họ, chính là phải tìm được nguyên nhân - Vũ cũng dần đi lại nói

_Cậu đang rất lo đúng không? - Hoàng Quân tiến lại nói nhỏ với Vũ, anh biết, Vũ trước giờ đói với Xuan Như cứ hay cà giỡn nhưng lại rất yêu Xuân Như, Vũ rất kín đáo và hơn hết là cũng rất ư là không biết nói ra bằng lời, chỉ biết dùng hành đọng để thể hiện, và đó là lý do dù Vũ có làm thế nào, Xuân Như vẫn luôn tin tưởng và luôn sống vui vẻ không lo nghĩ, vì Xuân Như biết, có Vũ che chở, bao bọc, cô sẽ không cần sợ gì cả

_Em xin lỗi...đã không bảo vệ được Như.. - Vũ khóc ra nước mắt, đã không bình tĩnh được nữa, sự bình tĩnh của anh là để có thể ổn định tâm trạng mà để bảo vệ được Xuân Như, nhưng giờ cả Xuân Như cũng không bảo vệ được mà nhìn Xuân Như biến mất, anh còn bình tĩnh được sao?

_Không phải lỗi của cậu - Hoàng Quân cũng mệt mỏi ngồi xuống cạnh Vũ nói

_Là lỗi của tôi, không nên kéo theo các cậu đi - Hắn nhìn mọi người, rồi lại nhìn đến viên Ruby nói

_Khải... - Cả bọn cùng nhìn hắn nói không nên lời

_Chỉ mới có hai tiếng mà đã thế này...tôi xin lỗi - Hắn quỳ xuống trước mặt mọi người nói

_Không phải lỗi cậu - Hoàng Quân đứng dậy đến trước mặt hắn, đỡ hắn dậy nói

_Đúng đấy, không phải lỗi mình mày mà là của cả bọn, mày cũng không có Tuyết Nhi bên cạnh chứ đâu hơn gì bọn tao - Nam hơi buồn nói

_Chúng ta di tiếp? - Phong đột nhiên đứng dậy hưng phấn nói, anh tin chắc nếu là Hồng Anh, Hồng Anh sẽ muốn anh đi tìm cô ấy tiếp chứ không phải mệt mỏi đau buồn mà từ bỏ, vì đó chính là Hồng Anh, là người mà anh không thể không cưng chiều

_Nhưng... - Hắn nhìn ba người kia lo lắng

_Phải đi tiếp, mới có thể có hy vọng cứu cả nhóm con gái đó - Nam gật đầu nói

_Đi nào, cậu đừng nghĩ nhiều nữa - Hoàng Quân khẽ cười một cái nói

_Cám ơn... - Hắn khẽ cười rồi nói

_GO - Lần này cả nhóm con trai giờ đứng dậy, nắm tay nhau, giàn thành hàng ngang nói

Năm chàng trai, mỗi người trái tim luôn không ngừng bị cào xé, nhưng họ chính là càng bị cào xé thì càng phải bước đi, vì họ biết, một bước của họ thì cũng chính là tiến thêm một bước về phía trái tim mình, dù có ra sao, chỉ cần bản thân họ biết, nơi đó, họ có tình yêu...

~~~>> TÌNH YÊU không có hai từ HY SINH mà chính là hai từ TỰ NGUYỆN <<~~~




Chương 76: Anh Cũng Rất Cần Em


_Chúng ta đi lâu vậy rồi, tại sao vẫn không thây người nào? - Hoàng Quân cứ nhìn ngang nhìn dọc nói

_Cũng đúng nhỉ? Đi được hơn nửa tiếng rồi?? - Phong cũng tán đồng ý kiến nói

_Còn...Mấy giờ nữa là đến giờ nhật thực? - Hắn hơi hoảng hỏi

_Để xem...ủa...sao năm giờ mấy rồi? Gì kì vậy? - Nam nhìn đồng hồ hoảng hốt nói rồi móc điện thoại ra xem thì lại không có sóng và giờ thì cũng năm giờ mấy khiến ai nấy cũng lo lắng

_Không đúng, tụi mình mới đến đây thì nhiều lắm chỉ có hai tiếng rưỡi thôi, lúc chúng ta đến đây tôi nhớ là 11 giờ mà? tính ra chỉ hai giờ mấy mới đúng chứ? - Phong lo lắng nói

_Khoan....lúc tôi hôn mê, Nhi đã nói, thời gian trong thế giới ảo so với đời thực là khác biệt, tức là thế giới thực thời gian chạy nhanh hơn thế giới ảo? - Hắn giật mình nói

_Cái gì? - Hoàng Quân bất ngờ rồi lo lắng nói - Vậy tức là nhật thực sắp xảy ra, cũng có thể sẽ chậm đi đấy...

_Nhanh lên, thôi vậy đi, mỗi người chia ra đi tìm, nhớ là căn biệt thự nhà lá như trong bức tranh nhé? mười phút sau tập hợp tại đây, ai nhìn thấy thì nhớ báo lại, OK? - Hắn lo lắng hỏi

_Được - Cả bọn cùng gật đầu đồng ý nói

_Đi - Nói rồi mọi người cùng nhau chia ra mỗi người một hướng, không ngừng tìm kiếm

~~Mười Phút Sau~~~

_Có thấy không? - Hắn lo lắng hỏi

_Không thấy - Hoàng Quân thở dốc nói

_Không - Phong với Nam cùng Vũ cũng lắc đầu nói

_Vậy chỉ còn lại một hướng... - Hắn nhìn thẳng hướng trước mặt mình

_Đi... - Cả bọn cùng nhìn nhau nói, từng bước, từng bước, tim họ cứ thế mà đập thình thịch

_Minh Khải...? - Hoàng Quân bất ngờ lay lay hắn nói

_Sao? - Hắn khó hiểu hỏi

_Nhìn kìa.... - Hoàng Quân đơ người nhìn về phía có ánh sáng mặt trời bắt đầu nhô lên..., phía đó chỉ có duy nhất một căn biệt thự có hàng rào lớn màu trắng, cửa hàng rào tạo thành hình một đôi cánh thiên thần, trông hết sức đẹp, nhưng với cà bọn bây giờ chính là sợ hãi, lo lắng....đặc biệt là Hắn

_Mau đi - Hắn hoảng hốt sau khi vài phút đơ người trước cảnh tượng trước mắt

_Quân? Phong? Nam? Vũ? - Hắn sợ hãi gọi...đột nhiên...tất cả...đều đã biến mất...tất cả

_Không thể..không thể...nhất định... - Hắn cắn răng lo lắng chạy một mạch đến đó...

_Tuyết...Nhi? - Đôi chân hắn run run..dường như không thể bước đi tiếp...cái bóng dáng cao cao, ốm ốm..và cô đơn đó...cái khuôn mặt và trái tim luôn khiến hắn nhớ đến phát điên giờ đang đứng thẳng trước mắt hắn, kế bên còn có một chàng trai...tóc xanh dương huyền ảo trước cái ánh mặt trời long lanh...trông thật sự rất đẹp..

_Mau lên - Chàng Ma đưa nó ra gần hồ nước, nhìn thấy hắn thì khẽ bất ngờ nghĩ "Anh ta đến nhanh đến thế à?"

_Minh....Khải? - Nó ngạc nhiên nhìn Hắn...cái người to lớn trước mắt...gương mặt đã tiền tuỵ hơn nhiều, đôi mắt đã thoáng chút nước

_Em mau xuống đi, trễ giờ mất - Chàng Ma nhìn Hắn khiêu khích rồi ôn eo nó đỡ nó tiến lại gần nơi bờ sông sẽ hiện ra mà không cho nó nhìn hắn nữa

_BUÔNG CÔ ẤY RA - Hắn tức giận nói lớn rồi nhanh chóng chạy đến, kéo mạnh nó về phía mình

_Khải à... - Nó như khóc oà lên, dùng tay choàng qua cổ ôm hắn

_Em định rời xa tôi nữa sao? - Hắn như tức giận nói

_Em...em xin lỗi nhưng... - Nó ôm chặt hắn, nhớ...chính là nhớ...nhớ rất nhiều...nước mắt bây giờ cứ như mưa và tuôn ra, bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn, nhớ nhung đều từ đó mà trút ra, yêu, nó yêu hắn rất nhiều, và càng lại hận mình nhiều hơn, ước gì nó là người bình thường không phải sẽ tốt hơn rồi sao?

_Tôi không cho phép em đi đâu cả - Hắn mạnh mẽ lắc đầu liên tục như muốn phủ định ý nghĩ bây giờ của nó

_Anh nghĩ anh có quyền đó sao? - Chàng Ma nhìn nó với hắn thế này thì khẽ tức giận mà chửi thầm sự ngu ngốc của mình, anh quên là no vẫn yêu hắn hơn anh, thật là...

_Tôi... - Hắn tức nghẹn họng nhìn cái thằng na ná bê đê trước mặt (người ta đẹp ngang ngửa anh đấy, bê đê cái gì mà bê đê T_T)

_Đến giờ rồi - Chàng Ma nhìn lên mặt trời đã lên cao và đã bị che đen hết tất cả, bây giờ mọi thứ đã không còn sáng mà trở nên tối mịt mù, dòng sông có nước trong suốt dần dần hiện lên, mọi thứ...dần dần hiện rõ hơn, và hắn cũng càng ngày càng ôm nó chặt hơn

_Em xin lỗi, yêu anh, em chưa từng hối hận - Nó khẽ nói nhỏ rồi đẩy mạnh hắn ra, làm hắn bất ngờ té xuống đất, cứ thế, nó từng bước, từng bước tiến gần lại con sông đó, nơi con sông nhìn bình thường này có thể đem bất kì ai đi khi mà no muốn

_KHÔNG ĐƯỢC - Khi nó vừa chuẩn bị...chuẩn bị chạm chân xuống nước thì bị một lực đẩy mạnh ra mà té về phía sau, cái thân hình màu đen đó...từ từ rơi xuống...nước văng tung toé...văng lên cả đầy mặt nó...nhưng cái bây giờ nó biết...chính là khóc...mọi thứ như rơi vào hố sâu, cứ thế, nó chỉ biết la hét và khóc ầm ĩ, cứ thế mà lắc đầu liên tục, tim cũng dường như ngừng đập...chỉ trong phút chốc..mọi thứ như vỡ oà trước mắt nó, không...không thể...KHÔNG THỂ...

_Khải...Khải..?Khải... - Nó như người điên, đột nhiên dòng sông đã biến mất...trái tim nó cũng vì thế mà tan biến theo...cứ thế mà quỳ, tiến từng bước đến dòng sông đó, tại sao lại không còn gì...không....không được...

_Tại sao...không thể....KHÔNG.... - Nó đau đớn quỵ xuống, tay cứ thế mà cuộn lại thành nấm đấm, đến nỗi bàn tay cũng đã ươn ướt máu

_Hức...Hức...Không thể được....tại sao?...tại sao anh lại làm thế...em không cần đâu....em muốn làm thiên thần...là em muốn...anh không được...không được...đừng mà....không thể được...VƯƠNG MINH KHẢI, anh ra đây cho em...không được...KHÔNG ĐƯỢCCCCC - Nó đau đớn khóc nức nở

_Đừng bỏ em..đừng để em lại một mình mà....em xin anh đấy...đừng mà....em...không thể đâu....xin anh....anh yêu em mà...vậy xin anh đừng bỏ...em không thể sống nỗi đâu..không thể...đối với em...anh luôn là số một đối với em....từ lúc lần đầu gặp...em tự hỏi tại sao tim lại đập mạnh thế...nhưng từ từ em hiểu ra...đó là tình yêu...yêu sớm hay muộn không quan trọng...quan trọng là trong tim mình từ lâu đã có đối phương, chỉ có điều là mình nhìn nhận nó nhanh hay chậm thôi, yêu anh...em chưa từng nghĩ nó quá sâu sa...nhưng ít nhất em biết nó đủ lớn để giết chết trái tim này...đủ lớn để có thể từ bỏ tất cả mọi thứ...và đủ lớn để có thể bảo vệ anh....mọi thứ đối với em đã quá nhạt...nhạt đến mức có thể khiến em quay lưng với tất cả trừ anh....em đã từng hỏi mình...có lẽ vì do em quá yêu TFBOYS, vì đích thân lo lắng cho TFBOYS mà phải rời xa anh...em đã từng nghĩ đến...nhưng chưa bao giờ em hối hận...vì em biết....trong tim anh...hức...có em đã là quá đủ với em rồi,.....TFBOYS là điều duy nhất có thể khiến em tức giận hay lo lắng một cách không lý do mà không cần làm gì cả....nhưng anh lại chính là người duy nhất có thể khiến em nguôi giận, giúp em có thể cười tươi với bản thân trong khi đang mệt mỏi hay phiền não, cũng chỉ có duy nhất anh có thể khiến em khóc một cách vô thức chứ không chỉ là tức giận hay lo lắng đến hoảng kia....anh đã hứa sẽ luôn bên em mỗi lúc em cần....chỉ cần em không bắt anh chờ đợi hay phải cô đơn...Em đã khiến anh như thê...nên giờ anh muốn trừng phạt em bằng cách này sao?....đau...rất đau...trái tim này dường như cũng đã tê liệt rồi...yêu...?....em chỉ yêu anh thôi....một mình anh....mọi thứ...với em không là gì cả khi mà không có anh....mọi thứ....nếu anh muốn trách hay phạt em...xin anh...hãy đích thân trừng phạt em đi....nhưng xa anh....em thực không chịu được.....thật...thật sự không được...dù anh ghét hay hận em cũng được....nhưng để anh rời khỏi tầm mắt....em không làm được...vì trái tim em....cũng chỉ có thể đập mạnh vì anh...yêu đơn phương...sẽ hạnh phúc hơn không có thứ để yêu rất nhiều...muốn gì cứ trực tiếp trừng phạt em đi....nhưng đừng xa em.....em....xin anh....Em...thật sự rất yêu anh....và em cũng đang rất nhớ...rất cần anh... - Nó bây giờ chính là không thể khống chế được cảm xúc....đờ đẫn ngồi trên thảm cỏ xanh biết kia...nhưng lại chẳng có cảm xúc sắc màu được tí nào...với nó...bây giờ...tất cả đều chỉ còn là màu đen...đen đến vô định....

_Anh làm sao có thể trừng phạt người mình yêu nhất cơ chứ,....ANH CŨNG RẤT CẦN EM... - Một giọng nói đều đều, khàn khàn mang chút hạnh phúc xen lẫn nỗi xót xa vang lên sau đó thì dùng tay tạo thành loa hét lớn...khiến cái người đang như trong hố sâu kia, không màu sắc, chỉ đen và đen như ngừng thở, khẽ lau nhẹ đi nước mắt, không cần nhìn xem người phía sau là ai, cứ thế mà bật nhanh dậy rôd chạy nhanh đến ôm chặt lấy người đó....ôm đến không thể thở được...ôm đến cả nó có thể cảm nhận được tim mình và người đó như hoà một nhịp

_Anh...làm sao có thể bỏ em một mình được chứ...?..vì em chứ là cuộc sống duy nhất mà anh chọn - Đúng, người này chính là hắn...nụ cười...không thể lẫn đi đâu được...nhịp tim...cũng không thể cảm nhận sai...giọng nói...lại càng không thể nghe lầm, nó chính là cảm nhận chính xác đó là hắn

_Anh là đô đáng ghét - Nó như oà khóc, hình tượng lạnh lùng, quyến rũ giờ dâyddax tan thành mây khói mà chừa lại một cô thiên thần làm người xinh đẹp như hoa, nét xinh đẹp không ai có thể sánh bằng

_Em biết em và Băng Nghi rất khác nhau không? - Hắn nhìn nó ấm áp đầy yêu thương rồi khẽ lau nhẹ nước mắt nhìn nó hỏi

_À đúng rồi, anh luôn phân biệt được đâu là em và đâu là Băng Nghi, với lại chắc do em bốc ra khí chất lạnh lạnh hơn Băng Nghi? - Nó thắc mắc nhìn hắn hỏi

_Không, cũng như giờ đây, anh vẫn có thể phân biệt được, vì em là người anh yêu, vì em là người duy nhất khiến anh có thể đứng ngồi không vững - Hắn khẽ nhìn nó cưng chiều nói, hôn lên mái tóc tím than này....người con gái này, anh mãi mãi chỉ yêu cô gái này thôi

_Anh nịnh bợ....nhưng...tại sao anh đã rơi xuống hồ mà, nhưng tại sao lại... - Nó lo lắng hỏi chuyện khi nãy, rõ là nó chính mắt thấy Hắn rơi xuống, nó làm sao không nhìn ra được là hắn chứ?

_Đúng, nhưng không biết sao họ lại cho anh trở về - Ánh mắt hắn khẽ buồn rồi cũng lập tức nở nụ cười cho nó không nghĩ ngợi nhiều nói

_Thật sao? May quá... - Nó khẽ thở phào, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc, lòng lại có tí vui vẻ

_Đúng vậy, chính là tình yêu của chúng ta đã cứu chúng ta - Hắn khẽ ôm chặt nó vào lòng, để đầu nó tựa vào bờ vai vững chắc của hắn nói, ánh mắt nhìn ra phía hồ tên Angle khi nãy rồi khẽ nói nhỏ: "Cám Ơn"

_Anh nói gì thế? - Nó khẽ hắn nói cái gì đó nhưng lại nhỏ quá nên nghe không rõ

_Không có gì - Hắn cười nhẹ

_Đi, theo anh - Hắn cười mỉm rồi buông nó ra, dắt nó vào căn nhà biệt thự Roseleg

_Sao chúng ta lại vào đây? - Nó thắc mắc hỏi

_Vì chúng ta không thể về một mình - Hắn nãy giờ luôn cười, cười vì giờ hắn đã yên tâm hơn rất nhiều, cười vì hắn vẫn được bên nó, cười vì cám ơn tất cả....cám ơn tất cả đã cho anh cơ hội để có thể bên cạnh người con gái quan trọng nhất này...

_Ba? Mẹ? Ba? Nghi, Hồng Anh, Thiên Kim, Xuân Như, Vũ, Phong, Nam, Quân?? - Nó ngạc nhiên gọi tên từng người một, mọi người đều đang được giữ trong một cái lồng bằng sắt, có lẽ rất chắc chắn

_Để con mở cái lồng này cho moii người - Hắn nhanh chóng qua cần gạt gạt xuống, cái lồng được mở ra

_Tại sao mọi người ở đây? - Nó bất ngờ hỏi

_Ta bị... - Ba hắn chưa kịp nói thì hắn đã xen vào

_Có lẽ do họ đi đứng bị sai quy tắc nên bị bắt nhốt vì tưởng người lạ - Hắn nhanh chóng đáp

_Sao? - Ba hắn ngạc nhiên nhìn hắn rồi bắt gặp cái nháy mắt của hắn thì nhanh chóng nói - Đúng, đúng thế

_Sao anh biết hay thế? - Nó khẽ yên tâm rồi quay sang tra khảo tới hắn

_Anh...anh...Anh đoán thôi - Hắn gật đầu liên tục nói

_Ừ - Nó hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua

_Chúng ta về thôi - Ba Hắn nhìn mọi người nói, nãy giờ mọi người thấy hành đọng của hai cha con này thì thôi cũng im, về nhà hỏi riêng sau, muốn giấu nhất định có vấn đề

_Vâng - Nó cùng hắn đồng thanh, cả hai cùng ra máy bay khi mới đến về...mọi thứ lại yên ổn, mỗi thứ, đều trở về như cũ, chỉ có tình cảm giữa mỗi con người thì ngày càng sâu nặng hơn, về tình bạn lẫn tình yêu và tình thân

**Ngoài lề riêng tư**

❤️❤️❤️Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm dubut của TFBOYS, tác giả xin chúc TFBOYS ngày càng phát triển hơn, nổi tiếng hơn, được thật nhiều người yêu thích, sẽ trưởng thành hơn để có thể để các TDT nhìn thấy càng nhiều sự cô gắng, nỗ lực, kiên trì của các bảo bối, Mười Năm không dài cũng chẳng ngắn, TDT sẽ mãi bên cạnh và ủng hộ TFBOYS, mãi mãi tự hào về TFBOYS❤️❤️❤️

¥Do hôm nay buổi sáng bận lo ngày debut TFBOYS vì phải chiến đấu với ITV và HTVC nên đến tối bây giờ tác giả mới viết chap mới, đã để các bạn chờ lâu, tác giả xin lỗi nhé, truyện chỉ còn từ 2 đến 3 chap nữa là full, mong mọi người có thể theo truyện Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!! đến cuối cùng nhé, cám ơn các bạn rất nhiều¥




Chương 77: Cảm Giác Có Lỗi



~~~Tại lâu đài hoàng gia Anh~~~

_Mau, làm phép, nhanh nhanh - Mẹ nó mừng rỡ nói rồi nhanh chóng để cho các vị đạo sĩ làm phép từa lưa gì đó, nói là muốn rửa xui xẻo, rước may mắn về nhà, có ai đời đã thấy nữ Hoàng Anh mà thế này bao giờ? Mọi người mà thấy chắc chuồn luôn

_Mẹ à... - Nó nhăn nhó than vãn

_Kệ đi hai, thà dư hơn thiếu mà - Băng Nghi nháy mắt cười tươi nói

_Đúng đấy - Mẹ nó cười khì khì nói

_Cứu em... - Nó quay qua nhìn hắn cầu cứu

_Anh không thấy, không nghe, không biết gì hết - Hắn nói rồi lè lưỡi dùng tay xẹt ngang cổ mình rồi cười cười sau đó giả vờ như quay đầu đi chỗ khác, ý muốn nói: " Anh mà lên tiếng là chết chắc anh rồi" vì Hắn mà cản thế nào cũng bị cái chém pặc pặc của mẹ nó cho xem

_Anh đáng chết - Nó thấy hắn thế thì khẽ gầm lên, nhớ đấy, nó sẽ xử sau

_Mau lên con gái - Mẹ nó thấy hắn thế thì biết là mình có đồng bọn nên nhanh nhảu kéo tay nó lại ngồi vào ghế

_Bắt đầu nào - Mấy vị đạo sĩ đó nói xong thì người cần đao, người cần cờ, người cầm bát quái,..v.v.. cứ thế mà đi vòng vòng quanh nó, nhiều khi còn chĩa kiếm vào người nó, làm nó tưởng thật rồi định đánh một trận nữa chứ

_Các ông vất vả rồi, người đâu, ban thưởng sau đó đưa họ về - Mẹ nó cười tươi nói

_Cám ơn nữ hoàng - Ai nấy mắt cũng sáng rỡ ra về

_Chỉ đi vài vòng là được tiền, nghề này cũng dễ kiếm tiền quá nhỉ? - Phong nhìn Hồng Anh nói

_Đúng nha - Hồng Anh gật đầu cười duyên nói

_VƯƠNG MINH KHẢI, ANH CHẾT VỚI EMMM - Nó cứ thế mà rượt hắn chạy vòng vòng cả sân của lâu đài, mọi người trong nhà nhìn mà cười không thôi

_Tha đi mà, hjx hjx, anh vô [số] tội mà... - Hắn la ơi ới khi bị nó phóng phi tiêu trong khi chạy la hét nói, phi tiêu không có mắt mà, trúng một cái là chết như chơi chứ chẳng đùa...

_Thôi thôi, được rồi, vào nhà, mẹ đã chuẩn bị cơm rồi - Mẹ Hắn cười phì khi thấy nó với hắn như thế, lúc bà ngủ, chỉ nghe được giọng con dâu, bây giờ nhìn tận mắt, mới thấy mình có đứa con dâu đẹp đến thế này

_Mẹ, đưa cô ấy vào trước đi, con chết chắc đóooooo - Hắn nhìn mẹ mình cầu xin

_Tuyết Nhi, vào đây - Mẹ nó với mẹ hắn cùng bảo

_Hừ, nhớ bản mặt anh đấy - Nó chân thì đi lại phía mọi người nhưng mắt liếc xéo và tay thì phóng cái phi tiêu cuối cùng

_Á, xém chết anh - Hắn giật cả mình, tưởng nó thôi rồi ai ngờ còn cái cuối, may là né kịp, nếu không chắc cũng đã lên thiên đàn rồi

_Em thật đáng yêu nha - Hắn nhìn bóng dáng nó vào nhà thì khẽ cười nói

~~~Sau khi mọi người ăn xong~~~

_Con cũng mệt rồi, lên phòng nghĩ ngơi đi con gái - Mẹ nó cười rồi 'đưa tiễn' nó lên phòng, sau đó nhanh nhảu xuống bắt đầu cuộc điều tra

_Khai mau, đã có chuyện gì? - Phong ép cổ hắn hỏi

_Mày buông ra coi, nói thì nói - Hắn cau mày nói

_Được, con nói nhhanh lên - Ba hắn sốt ruột nói

_Thật ra, lúc đó tôi....

~~~Trở về lúc ở Clow~~~

Hắn vì muốn đẩy có khỏi con sông nên đã dùng sức, và sức đó cũng khiến hắn vị té xuống dòng sông, sau đó hắn cũng biến mất, trong lúc sắp bị đưa đi làm thiên thần thì chàng ma gọi lại

_Buông cậu ấy ra - Chàng Ma nhìn vị thiên thần đang đưa hắn đi thì nói

_Có chuyện gì sao? - Vị thiên thần đưa hân đi thì nhìn lại hỏi

_Tôi cần nói chuyện với cậu ta chút - Chàng Ma cười lấy sự tin tưởng của vị thiên thần kia

_Được - Vị thiên thần kia thấy Chàng Ma cũng là thiên thần nên không nghĩ nhiều nên đòng ý

_Lại là anh? Thất vọng vì người trở lại làm thiê thần không phải là Nhi? - Hắn khó ưa nhìn Chàng Ma chẳng khách khí

_Anh yêu Tuyết Nhi thật chứ? - Chàng Ma cung. mất đi nụ cười mà trở nên thật nghiêm túc hỏi

_Liên quan gì anh? - Hắn vốn chẳng xem Chàng Ma ra gì nên giở thói

_Trả lời đi, đây là con đường duy nhất của anh nếu muốn bên cạnh Nhi - Chàng Ma nhăn nhó nói

_Tôi...Có Yêu, yêu rất nhiều - Hắn khẽ cười buồn nói

_Vậy anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy - Chàng Ma nhìn hắn có chút tin tưởng nói

_Anh nói tôi làm gì? anh phải thay tôi chăm sóc cô ấy thì đúng hơn - Hắn bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, đã hơi dịu lại

_Tôi sẽ giúp anh trở lại làm người - Chàng Ma nhìn hắn nói - Tôi nghĩ Nhi sẽ cần anh hơn tôi

_Nhưng chắc chắn anh sẽ bị trách phạt - Hắn lo lắng nhìn Chàng Ma hỏi

_Trách Phạt? tôi chịu được, dù sao tôi cũng là Thiên Thần, bất quâ cũng chỉ bị làm việc nhiều hơn thôi, đừng lo lắng - Chàng Ma cố trấn an hắn

_Anh nghĩ tôi có thể khiến Nhi hạnh phúc thật sao? - Hắn biết một Khi Chàng Ma giúp hắn trở lại làm người, tức là làm trái với ý trời, hình phạt chắc chắn không hề nhỏ được

_Tôi tin anh vậy, vả lại...là tôi thử anh, chính tôi đã để lại viên ruby GreenLight và tờ giấy để anh có thể có đủ con đường tìm được đến Clow - Chàng Ma nhìn hắn nói

_Sao? - Hắn khẽ bất ngờ

_Với lại Clow là vùng đất của thiên thần, dù nằm cùng trên nước Ý nhưng chẳng có con người còn yên ổn sống ở đây cả, vì họ đến đây với nhiều mục đích, chỉ có người có đủ dũng cảm, thật nhiều tình cảm và có một mục đích chắc chắn mới có thể bước đi đến con đường cuối cùng, nếu không sẽ bị biến mất và bị bắt lại vào lồng của nơi có thứ họ muốn tìm, vậy mà anh có thể sừng sững đứng trước mặt Nhi, tức là tình cảm anh dành cho Nhi chỉ nhiều chứ không ít, nên tính ra, có lẽ tôi có thể tin tưởng ở anh - Chàng Ma từ từ giải thích

_Tôi.... - Hắn thật cảm thấy mình quá ích kỉ, ban đầu hắn đã vì ghen mà làm xằng bậy...thật là...

_Không cần cảm thấy có lỗi, tôi cũng xin lỗi vì để anh cùng Tuyết Nhi xa nhau lâu thế, haha, nhưng mà những người bạn với ba mẹ hai người ở trong biệt thự của tôi, khi về hãy thả họ ra mà xin lỗi họ hộ tôi - Chàng Ma khẽ cười nói

_Ba mẹ? - Hắn khẽ bất ngờ hỏi

_Thì ba mẹ Nhi với Ba anh đã đến Clow, do lý trí chưa biết đi đâu và chưa đặt ra mục đích nên bị bắt về đó - Chàng Ma khẽ nói

_Vậy sao? Cám ơn anh - Hắn cúi người tận chín mươi độ

_Này được rồi, không cần thế, giờ anh về đi, Nhi đang rất cần anh - Chàng Ma khẽ cười nói

_Cám ơn anh, tạm biệt - Hắn nhìn chàng Ma biết ơn nói, ân tình này, hắn sẽ nhớ mãi

_Được, tạm biệt - Chàng Ma phất một cái, Hắn biến mất và trở về lại đó

_Chúc hai người hạnh phúc - Chàng Ma cừoi rồi nói

~~~Quay về lại thực tại~~~

_Chuyện là vậy đấy - Hắn khẽ nói

_Haizz, thật tội nghiệp anh chàng đẹp trai kia - Xuân Như mơ mộng nói

_Em muốn chết à? - Vũ đe doạ nói

_Kệ đi, tình yêu mà, thôi các con về phòng đi, bọn ta đã sắp xếp rồi, tuần sau sẽ cưới - Mẹ nó nói với cả bọn

_Sao cơ? - Nguyên đám con gái há miệng

_Không tranh cãi nhiều, đi đi, lên phòng đi, ta về cung, các con ngủ ngon, mai ta sẽ nói riêng với Nhi sau, con gái yêu ngủ ngon này - Mẹ nó nhìn cả bọn nói sau đó quay qua nhìn Băng Nghi cưng chiều hôn má một cái rồi quay về Cung

_Thôi tôi lên với Nhi - Hắn nhăn nhó nói sau đó đi một mạch lên phòng, rồi cả bọn cũng dần dần giải tán

~~~Trên phòng hắn với nó~~~

_Vợ yêuuuu - Hắn cười cười nhìn nó sủng ái nói, quay qua nhìn thấy nó đang mắt hơi sưng sưng thì khẽ hoảng hốt hỏi - Sao? có chuyện gì sao? tại sao lại khóc? Nói anh nghe, ai làm gì em sao?

_Em đã nghe hết rồi... - Nó khẽ buồn nói - Chuyện khi nãy anh nói với mọi người...

_Chuyên đó...anh xin lỗi vì đã không nói với em, vì anh sợ em sẽ buồn... - Hắn nhìn nó lo lắng nói

_Không phải lỗi của anh - Nó khẽ nhìn hắn rồi dựa vào lòng hắn

_Em đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nhớ là chúng ta biết ơn tên đó là được rồi, ngoan, ngủ đi, anh thương - Hắn nhẹ lau đi nước mắt của hắn

_Ừm... - Nó nhẹ nằm xuống giường ngủ, được hắn ôm, nó cảm thấy rất ấm, lại cảm thấy rất có lỗi với chàng ma

_Cám ơn anh.... - Nó khẽ nói nhỏ sau đó chìm vào giấc ngủ


Chương 78: Tuấn & Tuyết Ngân



#Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem CHÀNG MA của chúng ta đang bị phạt thế nào nhé#
~~Tại một ngôi biệt thự được trang trí sang trọng, người làm trong nhà cúi người kính cẩn~~

_Xin chào cậu chủ - Cả tốp người làm nói

_Ừ...Bảo ông Tô ra đây - Một chàng trai mái tóc màu xanh dương huyền ảo lai lai bạch kim nhìn rất play boy nói

_Vâng - Đa số các người làm đều sợ người này, vì người này, không tầm thường

_Không cần bảo, ta tự ra đây, sao? đến cuối cùng con vẫn là vì con bé đó mà trở thành người 100% đúng chứ - Người này đứng tuổi, khuôn mặt rất phúc hậu lại rất biết chọc cười nói

_Nếu không tại cha thì cô ấy đã về cùng con rồi - Chàng Trai nhăn mặt nói

_Haha, chỉ là ta tin vào tình yêu con người thôi, với lại cha của con là thiên thần đầu tiên trở thành người, cũng là vua của những người từ thiên thần thành người, vậy mà con trai lại là thiên thần, như bây giờ, cả cha lẫn con đều là người, không tốt hơn sao? - Ông Tô cười nói

_Tuần sau nghe nói là đám cưới cô ấy, con muốn đến đó - Chàng trai đó vuốt tóc nói

_Được, haha, con đã về thì ta cũng giới thiệu, đây là Tuyết Ngân, là con gái của bạn ta, cũng là một thiên thần thành người, sao? đẹp quá đúng chứ? hai đứa làm quen đi - Ông Tô nói

_Tuyết? Chào, tôi là Tuấn - Chàng Trai đó cười nói, khuôn mặt cực điẻn trai

_Chào...tôi...tôi là Ngân...Ngân... - Cô gái tên Ngân này là một cô gái tóc dài, đen óng ả, thân hình chuẩn mực, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, thật ra cô gái này là người rất tốt, lại rất trẻ con và còn rất ngỡ ngàng với thế giới xung quanh

_Haha, được - Ông Tô cười sau đó cũng tạo cơ hội cho cả hai cùng tiếp xúc với nhau

_Anh...thật sự rất...là đẹp trai - Tuyết Ngân ngại ngùng đỏ mặt nói, đương nhiên là đẹp, Tuấn ngang ngửa hắn mà

_Haha, cô quá khen - Chàng Ma khẽ cười, thật sự rất giống, trước khi Tuyết Nhi thành người, cô cũng rất trẻ con, luôn muốn tìm hiểu và rất thẳng thắng, đặc biệt là cũng rất là hay ngượng

_Chúng ta làm quen...được...được không? - Tuyết Ngân giờ mặt đã đỏ như trái cà chua nói

_Được chứ - Chàng Ma có tên hẳn hỏi, tên là Tuấn nhé, cho nên từ sau sẽ gọi là Tuấn

_ Nghe nói...anh..mới từ thiên thần thành người...? - Tuyết Ngân ngại ngùng hỏi

_Đúng thế, vì người mà tôi yêu - Tuấn thẳng thắng trả lời

_Người...anh yêu? - Tuyết Ngân khẽ trùng xuống, thì ra là đã có người yêu

_Người đó đã bỏ tôi vì người đó yêu người khác, vì để tác thành cho họ nên tôi đã bị làm người - Tuấn khẽ cười buồn nói

_Tôi...có..có thể làm lành vết thương hộ anh không...? - Tuyết Ngân nhìn chằm chằm Tuấn hỏi

_Tất nhiên là được - Tuấn cười, nhanh từ bây giờ sẽ sống cho mình, cho bản thân mình, vì từ giờ Tuyết Nhi đã có Minh Khải, nên anh đã yên tâm, bây giờ anh sẽ lo cho người khác, người mà anh chắc chắn người đó mới thuộc về mình

_Thật sao? cám...cám ơn vì đã cho tôi cơ hội - Tuyết Ngân mừng quýnh lên

_Haha - Tuấn cười, cô gái này, rất ngốc, có ai đời đi kua người ta mà kiểu này?

~~Ba ngày sau~~

_Chúng ta đi chơi? - Tuấn sang nhà Ngân hỏi

_Thật sao ạ? Vâng vâng - Ngân vui vẻ vào thay đồ rồi nhanh chóng ra xe

Cả hai hết chơi đu quay lại chơi tàu điện, nhưng lại khong chịu chơi trò cảm giác mạnh, có lẽ do Ngân sợ trò chơi cảm giác mạnh

_Hôm nay vui chứ? - Tuấn nhìn Ngân hỏi

_Vui lắm - Ngân gật đầu liên tục

_Cô trở thành thiên thần bao lâu rồi? - Tuấn nhìn Ngân hỏi

_Cũng được một năm - Ngân gãi đầu nói

_Một năm? vậy bây giờ mấy tuổi? - Tuấn nhìn động tác đó thì bật cười hỏi

_Tôi hả? cũng hai mươi ba - Tuyết Ngân nói

_Hai ngươi ba? - Tuấn khẽ bất ngờ, là bằng tuổi...Tuyết Nhi

_Ừm - Tuyết Ngân cười hì hì

_Cô rất đáng yêu - Tuấn nhìn Tuyết Ngân nói

_Sao ạ? - Tuyết Ngân nãy giờ nhìn bọn trẻ nên không nghe rõ

_Cô rất đáng yêu - Tuấn cũng không phiền lòng mà nhắc lại

_Tôi... - Tuyết Ngân đỏ cả mặt

_Quen cũng được ba ngày rồi nhỉ? Chúng ta quen nhau được chứ? - Tuấn khẽ nhìn Tuyết Ngân hỏi

_Tôi...vậy...vậy còn người anh yêu.... - Tuyết Ngân khẽ xụ mặt

_Tôi muốn cho mình một cơ hội, dẫu sao từ đầu đén cuối, cô ấy cũng không thuộc về tôi, được chứ? - Tuấn nháy mắt với Tuyết Nhi cười nói

_Thật sao? - Tuýet Ngân vui mừng hỏi

_Ừ - Tuấn gật đầu nói

_Cám ơn anh - Tuyết Ngân cười tươi nói, cho mỗi người một cơ hội, không phải sẽ tốt hơn sao?


~~~Chap này hơi ngắn vì nói về Tuyết Ngân với Tuấn, họ thành thế nào sẽ là cho mỗi bạn đọc tự suy diễn nhé, vì tình trạng hai người này, chỉ có mỗi người mỗi ý nghĩ, nên tác giả sẽ để các bạn tự nghĩ ra về tình cảm của họ, còn một chap nữa là hết, ngày mai truyện sẽ full luôn nhé, mai tác giả sẽ up chap cuối cùng <3 <3 <3 ~~~



Chương 79: Kết Thúc Trọn Vẹn


Bầu trời trong xanh, mọi thứ đều trở nên thật tươi đẹp, tại một nhà thờ ở Anh Quốc gần bờ biển, nhà thờ lớn nhất tại Anh Quốc, ai nấy cũng mặc âu phục cực nghiêm trang để có thể dự buổi tiệc đám cưới lớn nhất thời đại vì đây là con của Nữ Hoàng Vương Quốc Anh, tận hai người công chúa và còn có con của các tập đoàn lớn nhất thế giới kết thông gia, thử hỏi có ai lại ngu ngốc mà không đến, nhưng chỉ có những người tầm cỡ quốc tế mới có thiệp mời mới được đến, mà đã được mời thì ai lại không đến? nơi đây toàn là những danh nhân giàu nhất thế giới mới có thể có cơ hội đến thôi

Không khí náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn khác với không khí lo lắng bên trong, nhưng không phải là do hồi hộp vì sắp đám cưới mà là do thiếu người, muốn biết thiếu ai à? đọc đi sẽ hiểu ^.~

_Đã thấy anh ấy chưa? - Nó lo lắng nhìn Vũ hỏi

_Dạ chưa, sắp đám cưới rồi...chẳng biết ảnh đi đâu - Vũ bó tay nói

_Mọi người vào trước đi, sắp đến giờ rồi, bây giờ để tôi đứng đợi Khải được rồi - Nó nhìn đông hồ trên tường thì nói

_Hai à, em đợi cùng chị - Băng Nghi lo lắng nói

_Nhưng...thôi được, vậy mọi người vào chuẩn bị sẵn cho chúng tôi luôn nhé, khi nào đến gioè sẽ vào ngay - Nó định từ chối nhưng thấy cái mặt lo lắng của Băng Nghi thì thôi, đành để Băng Nghi đợi cùng một chút

_Hai, để em gọi anh ấy xem sao - Băng Nghi lo lắng móc điện thoại ra rồi gọi, vẫn là số máy quý khách hiện không liên lạc được, khiến Băng Nghi với nó càng lo lắng hơn

_Tên chết tiệt nhà anh, đi đâu rồi - Nó lo lắng quýnh lên nói

_Đến giờ rồi, thằng Khải đã đến chưa? - Hoàng Quân lo lắng chạy ra hỏi

_Vẫn chưa - Băng Nghi lắc đầu nói

_Nhi, em cứ vào trước đi, anh sẽ cho người đợi ở đây - Hoàng Quân nói

_Nhưng mà...- Nó tức giận không biết nên nói sao

_Vào trước đi, nghe anh - Hoàng Quân lo lắng sau đó đưa nó cùng Băng Nghi vào chuẩn bị, lát sau, một bóng người cao ráo chạy hồng hộc vào

_Tôi là chú rễ, mau chuẩn bị - Hắn vừa đến thì nhanh chóng nói rồi bước vào phòng thay đồ trang điểm

_Sao rồi? Vẫn chưa đến? - Phong với Nam cùng hỏi

_Chưa - Nó lắc đầu lo lắng, gọi mãi mà hắn vẫn không bắt máy

_Anh đâyyyy - Hắn khẽ cười sáng lạng bước nhanh đến

_Anh...đến khi nào, điện thoại cũng không bắt? - Nó tức giận hỏi

_Ờ thì...anh có chút việc, đến trễ, giờ cũng đúng giờ mà...nhưng mà...hôm nay...bà xã anh đẹp quá - Hắn khẽ nhìn nó từ trên xuống dưới khẽ bất giác khe. ngợi khiến nó đỏ cả mặt

~~~Miêu tả sơ về đồ và trang phục của cả bọn nhé~~

>Nó: Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi dạng áo cúp gực, lộ ra bờ vai trắng yêu kiều của nó, váy được thiết kế theo kiểu bồng bềnh nhưng lại đính đá ruby màu tím nhỏ nhỏ khắp nơi, khiến áo trở nên lung linh huyền bí mang vẻ của màu tím, tóc búi gọn và chừa ra phần mái màu tím than xoã dài, tay cầm đoá hoa đầy những hoa bách hợp màu tắng ngà ngà tím khiến Nó không thật lộng lẫy

>Hắn: Áo đuôi tôm màu trắng, thắt caravat màu tím huyền bí, trên ngực còn có một bông hoa bách hợp trắng lai tím cài trên áo, quần trắng, khiến hắn trông cực điển trai và lịch sự với sự uy nghiêm mang nét lạnh lùng

Do lần này đám cưới chung luôn cả năm cặp cho nên đầm cưới cùng quần ảo của cô dâu chú rễ đều giống nhau, có điều Băng Nghi với Hoàng Quận đều là màu đỏ thay cho những thứ màu tím của nó với hắn, Hồng Anh cùng Khải Phong thì màu Hồng, Thiên Kim với Nam là màu Vàng, Xuân Như cùng Vũ là màu Xanh Dương

~~~Hết phần miêu tả~~

Trong tiếng nhạc êm dìu, năm chàng trai nắm tay năm cô gái với đa số là áo màu trắng tinh khôi cùng mong chờ bước đến gần bục của cha sứ, trên mặt ai nấy cũng đều là hạnh phúc

Vừa lên đến bục, bỗng nhiên tiếng nhạc tắt đi mà thay vào đó là nhạc của bài Thiên Sứ Cá Nhân, đôi tay năm chàng trai đang nắm chặt lấy năm cô gái thì bỗng nhiên buông ra sau đó cùng với nụ cười nhẹ rồi cất tiếng hát, tiếng hát đầy lực hút, khiến ai nấy cũng say mê

我 不 会 怪 你 对 我 的 伪 装
wo bu hui guai ni dui wo de wei zhuang
天 使 在 人 间 是 该 藏 好 翅 膀
tian shi zai ren jian shi gai cang hao chi bang
人 们 愚 蠢 鲁 莽 而 你 纤 细 善
ren men yu chun lu mang er ni xian xi shan

liang
怎 能 让 你 为 了 我 被 碰 伤
zen neng rang ni wei le wo bei peng shang
小 小 的 手 掌 厚 厚 的 温 暖
xiao xiao de shou zhang hou hou de wen nuan
你 总 能 平 复 我 不 安 的 夜 晚
ni zong neng ping fu wo bu an de ye wan
不 敢 想 的 梦 想 透 过 你 的 眼
bu gan xiang de meng xiang tou guo ni de yan

guang
我 才 看 见 它 原 来 在 前 方
wo cai kan jian ta yuan lai zai qian fang
没 有 谁 能 把 你 抢 离 我 身 旁
mei you shei neng ba ni qiang li wo shen pang
你 是 我 的 专 属 天 使
ni shi wo de zhuan shu tian shi
唯 我 能 独 占
wei wo neng du zhan
没 有 谁 能 取 代 你 在 我 心 上
mei you shei neng qu dai ni zai wo xin shang
拥 有 一 个 专 属 天 使
yong you yi ge zhuan shu tian shi
我 哪 里 还 需 要 别 的 愿 望
wo na li huan xu yao bie de yuan wang
小 小 的 手 掌 大 大 的 力 量
xiao xiao de shou zhang da da de li liang
我 一 定 也 会 像 你 一 样 飞 翔
wo yi ding ye hui xiang ni yi yang fei xiang
你 想 去 的 地 方 就 是 我 的 方
ni xiang qu de di fang jiu shi wo de fang

xiang
有 我 保 护 笑 容 尽 管 灿 烂
you wo bao hu xiao rong jin guan can lan
没 有 谁 能 把 你 抢 离 我 身 旁
mei you shei neng ba ni qiang li wo shen pang
你 是 我 的 专 属 天 使
ni shi wo de zhuan shu tian shi
唯 我 能 独 占
wei wo neng du zhan
没 有 谁 能 取 代 你 在 我 心 上
mei you shei neng qu dai ni zai wo xin shang
拥 有 一 个 专 属 天 使
yong you yi ge zhuan shu tian shi
我 哪 里 还 需 要 别 的 愿 望
wo na li huan xu yao bie de yuan wang
要 不 是 你 出 现
yao bu shi ni chu xian
我 一 定 还 在 沉 睡
wo yi ding hai zai chen shui
绝 望 的 以 为 生 命 只 有 黑 夜
jue wang de yi wei sheng ming zhi you hei ye
没 有 谁 能 把 你 抢 离 我 身 旁
mei you shei neng ba ni qiang li wo shen pang
你 是 我 的 专 属 天 使
ni shi wo de zhuan shu tian shi
唯 我 能 独 占
wei wo neng du zhan
没 有 谁 能 取 代 你 在 我 心 上
mei you shei neng qu dai ni zai wo xin shang
拥 有 一 个 专 属 天 使
yong you yi ge zhuan shu tian shi
我 哪 里 还 需 要 别 的 愿 望
wo na li huan xu yao bie de yuan wang

Dịch:

Anh sẽ không trách em khi em giả làm thân phận khác vì thiên thần hạ trần thường giấu đi đôi cánh.
Loài người ngu ngốc và hèn nhát còn em thì quá lương thiện làm sao anh có thể để em tổn hại vì anh?
Đôi tay nhỏ nhắn nhưng thật ấm áp,em luôn có thể an ủi anh những đêm anh không ngủ được!
Giấc mơ chưa bao giờ anh dám nghĩ đến nhưng qua đôi mắt em anh thấy nó có thể hoàn thiện!
Không ai có thể tách rời em bên anh,em chính là thiên thần duy nhất của anh và chỉ riêng mình anh.
Không ai có thể thay thế em trong tim anh.
Em là thiên thần duy nhất của anh thì anh còn ước muốn gì nữa?
Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầu quyền lực anh nhất định sẽ sải cánh cùng em bay lên bầu trời.
Nơi em muốn đến cũng sẽ là mục tiêu của anh,có sự bảo vệ của anh em có thể mỉm cười thật rạng rỡ.
Anh đã có em là thiên thần và cũng không cần ước mơ gì khác.
Nếu không có sự xuất hiện của em anh nhất định sẽ còn chìm vào giấc ngủ,bởi vì anh luôn nghĩ cuộc đời này sẽ chỉ toàn là bóng đêm
“Tôi đã từng và đang bảo vệ người tôi yêu”

Từ từ, cả năm cô gái như cảm động đến phát khóc, yêu, hạnh phúc, chính là cảm giác bây giờ của tất cả

_Các con có đòng ý lấy nhau làm vợ làm chồng, chăm sóc yêu thương giúp đỡ nhau không - Cha sứ nhìn cả bọn cùng hỏi

_Vâng con đồng ý - Cả bọn cùng cười hạnh phúc nói

_Sau đây là chương trình tung bông tung hoa đâyyyy - MC cười nói, cả năm cô dâu bắt đầu quay mặt đi, một...hai...ba... năm bó hoa được bay lên bầu trời, và những người nhận được chính là...Anh Thư, Tuyết Ngân, Tường Vy, Phi Ngọc, Diễm My, trong đây có ba người con gái, mọi người có nhớ không nào? ai không nhớ hãy xem lại mấy chap đầu nhé

_Các...cô... - Hồng Anh giật mình, Anh Thư, Phi Ngọc, Diễm My, không phải đã chết do bị treo cổ sao?

_Cám ơn các cô đã đến - Nó tiến lại khẽ cười nói

_Tôi biết cô đang nghĩ gì, thật ra lần đó là Tuyết Nhi đã tha cho bọn tôi và cho người đưa bọn tôi đến ngoại ô nước Anh sống, sau đó mới biết tất cả kẻ thù của bang cô đều được đưa về đấy - Anh Thư nhìn quanh nói

_Sao? Tại sao tao không biết việc này - Thiên Kim quay qua thấy Nó đang thản nhiên như chưa có chuyện gì thì khẽ tức giận

_Đừng nhìn tao thế, thật ra là tao không ra tay được - Nó khẽ nhăn mặt

_Hèn gì, đầu giờ tôi còn đang thắc mắc, thiên thần giết người vẫn được làm thiên thần sao? có bị lộn không vậy, ai ngờ... nhưng cách của bà cực đỉnh nha, biến thù thành bạn - Phong khẽ nghĩ rồi nói, sau đó giơ ngón tay lên ý chỉ số một

_Bà xã, vậy là em cũng phiền não nhiều rồi - Hắn khẽ thì thầm vào tai nó sau nó cười hạnh phúc, cô gái này, anh không hề chọn sai

_Hai người dám ở đây tình tứ? Không có cảm giác có lỗi à? - Từ xa, Tuấn cùng nắm tay Tuyết Ngân tiến đến

_Là...anh...anh...chưa..chưa...ủa..ủa.. - Nó bất ngờ, không biết nên nói thế nào

_Anh là ngừoi rồi, tên Tuấn nhé, hâh - Tuấn cười vui vẻ đáp - Chúc hai người hạnh phúc

_Cám ơn anh - Hắn thấy Tuấn vui vẻ thì cũng bớt phiền muộn lâu nay

_Cậu không cần thế, cậu bằng tuổi tôi mà, thật ra cậu hơn Tuyết Nhi tận hai tuổi, do cha cậu dời lại đấy - Tuấn khẽ cười nói

_Sao cơ? - Hắn với nó cùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện

_Cậu ta nói đúng, là ta đã dời tuổi con - Ba hắn từ xa đi lại noi

_Haha, vậy chúng ta bằng nhau nhé - Hoàng Quân nghe thế thì nói

_Ờ - Hắn nghe nhưng cũng cho qua, vì giờ, chuyện này không còn quan trọng nữa, quan trọng là bà xã đây

_Cỏn đây là...? - Tuyết Nhi nhìn sang Tuyết Ngân hỏi

_Đây là bạn gái anh, Tuyết Ngân, cũng là thiên thần thành người - Tuấn khẽ cười nói

_Vậy à? Xin hân hạnh làm quen - Nó cười thân thiện nói

_Chào, tôi là Tuyết Ngân, rất vui được làm quen ạ - Tuyết Ngân cười tươi nói

_Còn Tường Vy, em còn đứng đó, sang đây - Phong quắc quắc Tường Vy nói

_Dạ...mong ai người tha lỗi...tôi...xin lỗi - Tường Vy giờ đã hối lỗi và hiện đang quen một chàng tây cực điển trai

_Khong sao - Nó khẽ lắc đầu

_Chúc hai người hạnh phúc - Tường Vy thấy thế thì vui mừng nói, lần đó không biết sao Khải tha mạng cho cô, sau đó thì cô được Phong đưa về Pháp, trong chuyến bay thì quen được Pêtr, tính ra cũng cám ơn trời

_Xong rồi nhé, giờ tôi với Nhi đi trước, bye bye - Hắn canh Tường Vy vừa nói xong thì nhanh chóng kéo tay nó đi dù chưa kịp đi chào hỏi ai ngoài bạn bè, đưa cô lên xe và thẳng tiến

~~~Tại Đồi Núi Ở Anh, Bây Giờ cũng đã về đêm, do đi đường hơi xa~~~

_Um...Sao lại đưa em đến đây? - Nó khẽ nhìn xung quanh, trên đồ núi này đặc biệt sạch sẽ, cũng không nhiều cây cối, không khí lại trong lành, lại là ban đêm, quả thực bây giờ rất thích hợp để ngắm sao, hơn nữa, xung quanh đặc biệt nhiều cỏ bốn lá, khiến nó cũng khá thích thú

_Em thích chứ? - Hắn khẽ nhìn nó hỏi

_Thích - Nó nhìn một lượt mọi thứ rồi chỉ khẽ nói một chữ 'Thích' không thêm không bớt

_Không khí thế này mà chỉ thích thôi á? - Hắn nhìn nó nhăn mặt nói, cỏ bốn lá ở đây là hắn tự đi tìm cách trồng đấy, nhưng hắn sẽ không nói, chỉ cần nó thấy thích là ổn

_Rất thích - Nó khẽ gật đầu

_Ra đây nào - Hắn nắm tay nó lên nơi cao nhất, sau đó trải thảm, rồi kéo nó ngồi xuống, đồ ăn cũng đã có sẵn

_Anh đã chuẩn bị từ khi nào thế? - Nó khẽ cầm một nhánh cỏ bốn lá rồi khẽ bất ngờ hỏi, cỏ bốn lá nếu mọc dại sẽ không sạch sẽ thế này, nếu không thì cũng đầy bụi bám, chắc chắn được chăm sóc kĩ lưỡng

_Ờ thì có, nhưng em đừng quan tâm nữa, chỉ cần là em thích, anh sẽ làm tất cả, vì em chính là thứ ông trời tặng anh, là bảo bảo bối của anh, vì em, anh có thể làm mọi thứ - Hắn cười tươi nói

_Anh ngốc - Nó khẽ rung động, trồng cây này rất khó, dựa theo sự quan sát của nó thì chắc chắn là hắn đã trồng, người ta hay nói cỏ dại, ý chê bai, nhưng ai biết được, đem so thực chất giữa cỏ dại với các cây hoa bình thường thì người ta sẽ xem trọng cây hoa hơn, nhưng nếu tính kĩ, cỏ dại mọc những nơi nó thích, bất kì đâu, muốn nó mọc theo mình thì phải trồng, nhưng trồng còn khó hơn cả cây hoa, cây hoa mình chỉ cần săn sóc một tí là được, nhưng cỏ dại thì phải cực kĩ lưỡng, đặc biệt đây lại là cỏ bốn lá, là thứ cỏ hiếm nhất mọi thời đại, rất có ý nghĩa, vậy thì làm sao nó không rung động cho được, thứ nó đang mắc phải chính là loại cảm giác rung đọng chứ không phải cảm động, vì đối với nó, rung động tức là trái tim đã thực sự thực sự muốn phát khóc vì cảm động, nhưng cảm động thì chỉ là từ biểu thị cho nước mắt của sự biết ơn nhưng không phải từ trái tim

_Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau - Hắn nhìn nó rồi xoa nhẹ đi giọt nước mắt của nó nói

_Cám ơn anh...cám ơn về tất cả... - Nó khẽ cười trong những giọt nước mắt, nụ cười với nó đã khó, nước mắt lại khó hơn, vậy nụ cười cùng hoà huyện với nước mắt là một minh chứng cho sự biết ân, biết ơn vì tình yêu hắn dành cho nó, biết ơn gì đã mặc mọi thứ mà không buông tay nó, biết ơn vì dù có thế nào vẫn luôn giữ nó bên mình, biết ơn về mọi thứ, và đặc biệt biết ơn vì đã cho nó một người con trai thế này, chỉ cần là hắn là đủ, không cần gì thêm, chỉ cần trái tim cua hắn luôn hướng về nó, đó chính là thứ cao thượng nhất

_Anh mới là phải cám ơn em, cám ơn vì đã bên cạnh anh, cám ơn vì đã khiến anh biết yêu là gì, cám ơn vì em vì đã yêu anh, mọi thứ...anh chỉ cần có em là đủ, vì trong thế giới, nếu không có em, anh như không có tất cả, nhưng ngược lại, chỉ cần có một mình em, một mình em chính là tất cả đều thuộc về anh.. - Hắn khẽ khóc, là hạnh phúc, gian nan, đau khổ, hạnh phúc, nước mắt, nụ cười, ngọt bùi, cay đắng, cả hai cùng không dám nói là mình đã trải qua đủ, nhưng chắc chắn sẽ dám nói rằng những thứ đó không là gì với tình yêu họ dành cho nhau

_Em Yêu Anh, Tình Yêu có rất nhiều loại, trên thế giới không có ai có thể biết hết được các loại tình yêu, nhưng mỗi người, chỉ cần biết có một tình yêu thuộc về mình, đó là điều hạnh phúc nhất - Nó khẽ nhìn lên bầu trời, tựa vào ngực hắn nói

_Tình Yêu Anh Dành cho em, không thể nói là lớn nhất, nhưng lại chính là tình yêu mà anh giữ gìn nhất - Hắn khẽ nhìn bầu trời đầy sao ở trên, ôm nó vào lòng, ấm áp, chỉ có hai từ để hình dung, đó là tình yêu

_Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!! - Hắn hôn nhẹ nó sau đó nói

~~~Vậy là hoàn truyện nhé, cám ơn, cám ơn tất cả những bạn đã dõi theo truyện của Sin đến chap 79 này, con số này cũng như bao con số khác, nhưng mong là các bạn sẽ nhớ đến nó như nhớ đến truyện của Sin, cuộc sống có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng chỉ cần bạn can đảm đối mặt, dùng cả trái tim để cho đi và không cần nhận lại, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi, Sin sẽ đăng một chap nữa, là chap thông báo tên truyện kế tiếp của Sin, Hiện đang đợi Admin duyệt, nên khi nào xong Sin sẽ đăng chap thông báo đó lên cho mọi người biết nhé, mong các bạn có thể ủng hộ ạ, Cám Ơn Mọi Người Trong Thời Gian Qua Đã Theo Dõi Truyện Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!! Rất Nhièu ạ <3 <3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.