Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Chương 1: Biệt Đội Gái Ế.

3

Hà Thành-nơi quy tụ những con người của sự tinh tế vì vậy có "gái ế" là một điều hiển nhiên.

Chủ Nhật: 5h30 phút. Khu nhà chung cư C.

"Quần áo, điện thoại, túi... à túi đâu rồi..."

"Bụp...xoảng...á ...ú..." Những tiếng "động nhẹ gió đưa" văng vẳng trong căn hộ trung cư C115 rất đỗi quen thuộc lại một lần nữa được phát lên.

-Này, Trương Quỳnh Thư, mới sáng sớm có trật tự cho người ta ngủ không hả? Tiếng ngái ngủ của cô gái vang lên thánh thót dù vẫn đang ở trong trạng thái đầu bịt gối, người quấn chăn, chân tay lăn lộn.

-Rõ, thưa sếp.

Quỳnh Thư vuốt ngực nhẹ nhàng sau câu nói. Tay cô bê túi xách, nách cô kẹp đôi giầy. Dù có cố nhẹ nhàng đi chăng nữa thì ....

"Choang....!!!" Hai mắt cô nhắm nghiền lại. Cô không muốn ngắm nhìn khoảnh khắc thiêng liêng- bình hoa thủy tinh ôm hôm thắm thiết với sàn nhà.

"Trương Quỳnh Thư...." tiếng hét đã được volum tăng bậc hai. Vâng đó chính là dấu hiệu nhận biết của sự chết chóc.
1,2,3 cô đếm thầm trong lòng mình. Nếu là bình hoa bình thường thì không sao, huống chi đây lại là bình hoa mà ả Thùy linh vừa được một thằng trai mon men tặng hồi tối qua...

-Kiểu này chắc chết quá. Cô run run mở núm xoay cửa, đối với cô "té" là thượng sách nhưng hôm nay có hai con quỷ cái ở nhà thì...

-Không phải chắc chết đâu mà hôm nay chết-chắc....

Casting:

Trương Quỳnh Thư: tuổi 23 tính theo tuổi các cụ là 24.
Nghề nghiệp: Phóng viên, báo chí.
Tình trạng: Độc thân.
Tính tình: Sợ nhất hai con bạn cùng phòng , còn đâu không sợ ai, cứng đầu ( bố mẹ cũng phải bó tay)
Năng khiếu: chém gió vi vút, trình độ " điền kinh" cao.

Thùy Linh: tuổi 23....
Nghề nghiệp: chuyên viên quảng cáo.
Tình trạng: Độc thân "Ế nặng".
Tính tình: Nhí nhảnh, mơ mộng. Nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi "bố cháu" là ai?
Năng khiếu: Hát hay.

Thanh Hà: tuổi 23 và cũng như thế...
Nghề nghiệp: Huấn luyện viên võ thuật.
Tình trạng: Độc thân" cũng ế".
Tính tình: lạnh lùng với người ngoài.
Năng khiếu: Đánh nhau..

(mời các bạn tiếp tục đọc)

Thùy Linh cầm chổi, Thanh Hà cầm cái hót rác . Hai gương mặt phát tia lửa điện vào người của cô. Sáng nào cũng vậy, cứ giờ "hoàng đạo" này là cô lại phá giấc ngủ của họ với cái tính hậu con nhà đậu của mình.

-Hai đại tiểu thư bình tĩnh, nổi cáu là xấu da mặn đấy. Hôm nay chủ nhật muội muội phải đi làm đột xuất nên có chút bực mình mà không biết đã phạm phải thời gian ngọc ngà châu báu của hai vị tiểu thư. Có gì xin thứ lỗi... A này... tay cầm thau hót dọn dùm mình nha.

Nói rồi cô té chạy ra ngoài với tốc độ ngang Quang Trung đánh giặc, khiến hai cô bạn đuổi nhau mà té ầm vào cửa. Thùy Linh vớ tay bật công tắc thì một hình ảnh lung ling hiện lên:"Lấp lánh ngôi sao vàng, dịu dàng mùi hoa đất,.....bình thủy tinh.....đã vỡ...ớ ơ ờ...

-QUỲNH THƯ.... Chạy-đằng-trời.

Tiếng hét vang vọng khắp không gian bao la của tòa trung cư. Từ khi ba cô nàng đến đây, mọi gia đình đã phải trang bị thêm cho gia đình mình những cánh cửa cách âm đời mới để tránh hậu quả thủng màng nhĩ và để cho con em mình có tương lai đôi tai không bị hỏng.

Thật là buồn khi trốn trại mà gặp phải tình trạng:

"THANG MÁY HIỆN ĐANG TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA, QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM ĐI BẰNG CẦU THANG BỘ PHÍA BÊN TRÁI CẠNH NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG"

Bảng thông báo to đùng hiện lên như để kiểm tra mắt cho người cận thị. Cái cầu thang bộ ai mà chả biết lại còn phải chú thích cạnh nhà vệ sinh công cộng nữa chứ.

Lết xác từ tầng sáu cho tới tầng một , Thư thong thả ngồi thụp xuống massa cho cái lưng của mình.

-Này Quỳnh Quỳnh QuỳnhThư, em em là nà hot lắm nha, lắm nha. ngày ngày nào anh anh cũng nghe thấy thấy tên...em...em...

Tên bảo vệ trông xe thụp thò rồi te te chạy đến chỗ cô bắt chuyện. Coi bộ như anh ta thích cô từ lâu lắm rồi, nhưng cô thì...

-Em tôi hot thì liên quan gì đến tôi. Mà anh anh nghe chứ anh có nghe đâu mà quan tâm làm gì.

-Không không,...ý anh à anh nói nà...em...em...

-Nín.Tôi không rảnh ,tạm biệt nhá.

-Ơ..ơ...

Nói rồi cô đi vào lấy chiếc xe máy Atila đời cụ ra để đi làm. Một làn khói đen xì xả thẳng cút đít theo chiếc xe của cô. Đó là chiếc xe rất rất quý được truyền từ đời bố sang đời anh rồi sang đời cô. Ba đời đấy chứ có ít ỏi gì đâu. Tuy biết chiếc xe sẽ gây ô nhiễm môi trường nhưng vì chiến dịch bảo vệ đồ cổ nên cô vẫn quyết định "phải giữ bằng được chiếc xe cho tới đời con cô mới được".\




Chương 2: Biệt Tài..

3

Trời trong xanh, nước long lanh ấy thế mà xuất hiện những làn khói ma mị từ chiếc xe nào đó khiến cho bầu trời u ám. Chim sặc khói, người sặc khói...tất cả "sặc" trong làn khói.
-Zìn zìn...xịt xịt....tít...
Sau tiếng nổ từ to-nhỏ-tí tách-xịt dần. Cả bầu trời như vừa được cứu thế. Ánh nắng đã mọc, chim bắt đầu hót những tiếng hót vui mừng. Chỉ có duy nhất mình cô đang bực bội đá vào chiếc xe cổ của mình.

-Mày có biết đây là lần thứ hai lăm mày hỏng trong tuần không? Quỳnh Thư bực bội cong mông lên đẩy chiếc xe vào quán sửa chữa.

Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa của quán sửa xe, đôi tay cô khuấy đều nhâm nhi li nước "lọc".

-Này bà chị, em bó tay rồi. Xe này nên được đưa vào" Viện bảo tàng sắt vụn" thì hơn. Chỗ em hết thuốc bổ rồi. Chàng trai trẻ vứt chiếc tua vít, cờ lê đại loại là mấy cái thứ trên tay xuống đất một cách tuyệt vọng.

-Chị cũng muốn lắm nhưng chị đang phải bon chen nơi Hà Thành trật trội, ăn còn chả đủ huống chi mua xe mới.

-Thế thì kiếm đại anh nào đi.

-Chị mà biết hắn ở đâu chị cho nó mấy phát tát vì tội không kiếm chị bắt chị đi tìm rồi. Mà thôi chú em cứ sửa tạm cho chị đi.. giờ chị đi làm tí trưa chị ghé qua.

Xách chiếc túi, cô đứng dậy đi thẳng thầm nguyền rủa cái xe đáng chết. Cứ tưởng chủ nhật này được yên thân ở nhà, ai dè cái lão đầu trọc bắt cô đi viết bài thức tế cho báo E-V-D (ế vô đối).
Vùng vằng vùng vằng cô cứ đi mà không biết trước mặt mình là....

"Choang...." một cục to đùng dính trên đầu cô. Thực ra là cô có để ý đến chiếc ghế quay phim của lão diễn viên đang quay cảnh từ trên cao hạ xuống. Nhưng nhanh quá không kịp tránh nên mới xảy ra cơ sự.

-Ôi, sao, trăng ở đâu mà nhiều quá vậy nè!!! -Cô bất tỉnh nhân sự.

Những chiếc quạt từ khắp phía được thổi vào người cô. Người xoa dầu, người chườm đá mà cô vẫn chưa tỉnh.
-Nước,...nước,....một giọng nói yếu ớt từ cô vang lên khiến cho mọi người thở phù nhẹ nhõm."May không sao?" một vài tiếng nói nhỏ văng vẳng đâu đó.

Anh trợ lí cắm chiếc ống hút vào chai nước định đưa cho cô uống thì một lực mạnh mẽ từ cô giật lấy. Là cô-đang tu ửng ực chai nước như vừa đi sa mạc về. Anh ngơ ngác dốc ngược chai nước-"Không còn một giọt nào?". Chai lavi tinh khiết đóng hộp một lít anh để dành cho nam diễn viên chính mà cô tu một hơi hết, thật là bá đạo.

-Hết rồi còn đâu,hơ hơ? -Cô cười trừ rồi định bước dậy đi thẳng. Thì một lực túm áo cô lại.

Biết mình gây ra lỗi lớn nhưng vì sĩ diện cô vẫn làm mặt vô tội để rồi còn chuồn.

-Em xin lỗi vì tính hậu đậu cẩu thả, nhà em nghèo sỏi đá nhiều hơn cơm. Mong các anh các chị giơ cao mà đánh khẽ. Em sinh viên nghèo không biết tôn quy trật tự, không biết mình xâm phạm núi thái sơn. Em biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Mong anh chị có đánh ngã nhưng hãy chừa răng để mai này em còn kiếm nghề nuôi thân.

Cô nói một liền một hồi rồi chạy thẳng khiến cho ông đạo diễn ngơ ngác như con chó lác. Anh trợ lí thì ngơ như bò đeo nơ, còn mọi người xung quanh thì há hốc mồm như vừa trải qua một sự kinh hoàng.

-Ôi! Đúng người chúng ta cần tìm rồi. Đuổi theo. Sau câu nói của ông đạo diễn, hầu như tất cả mọi người trong đoàn làm phim đuổi theo cô.

Với kinh nghiệm hai năm nhà báo và bề dày lịch sử công việc đã khiến chuyên môn điền kinh được nâng cấp.

-Đuổi theo ta ư,đừng có mơ....hahaha -cô cười tươi nhìn lại những chiến công của mình. Để viết được những bài báo hay, những típ giật gân mà bao nhiêu lần cô phải chạy trốn khỏi đám du côn, lũ chó dại hay những quả trứng thối và những mớ rau sâu... mấy người này á chỉ là cống rãnh sao đủ trình để sóng sánh với đại dương. Nhất là ông đạo diễn kia, ục a ục ịc có khi lăn theo cô thì may ra còn kịp.

-Hộc...hộc..hộc...nước nước...-ông đạo diễn chạy được vài bước đã thở hổn hển...-đuổi kịp không? ông nháo nhác nhìn xung quanh.
-Dạ đạo diễn, cô ấy chạy nhanh quá không đuổi kịp ạ....hộc hộc...
-Nhất định phải tìm về...sỉu...
Chưa kịp nói hết câu, ông ta đã lăn quay ra đường. Tìm nhân tài cho đất nước quả là một chuyện không tưởng nhất là với những người"lăn nhanh hơn chạy".

-Trương Quỳnh Thư, nhân viên tòa soạn XXX... chiếc thẻ nhân viên của cô đang ở trên tay của của Quốc. Anh xoay đi xoay lại chiếc thẻ, miệng nở nụ cười tỏa nắng.

-Hôm nay nghỉ sớm, tôi muốn về.

Casting:
Trần Thiên Quốc: 18 tuổi.
Nghề nghiệp: Diễn viên.
Tính tình: Hài hước,trẻ con (với cô), ở ngoài trầm lặng.
Tình trạng: Độc thân (nhiều gái theo).
Năng khiếu:Diễn xuất, ca nhạc,...



Chương 3: Không Thể Trốn Thoát.

3

Quỳnh Thư ngồi vắt vẻo ở quán bún riêu cua ngoài đường phố sau cuộc "trốn thuế đền bù vừa nãy". Ngu gì về vội, bài chưa có, bụng chưa no. Ăn đã rồi tính tiếp. Với trình độ siêu đẳng chém gió như thần của cô thì hai mươi phút nữa về chém là ok có bài.

"Con cò đã lớn, đậu sập cành tre...
đi cưa trai trẻ biết đâu đường về...
Khi đi có hỏi nhưng về không chào...
thằng nao léng phéng chị cho mày chừa"(tiếng nhạc chuông vang lên dữ dội).


-Alo...xếp à, yên tâm là em đang đi thực tế.

-CÔ ĐANG Ở ĐÂU,VỀ NGAY TÒA SOẠN CHO TÔI.

-Xếp, em đâu có bị "tại năng " đâu mà xếp nói lớn thế, hỏng hết loa điện thoại em.

-Này Trương Quỳnh Thư...

Giơ chiếc điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, cô thầm nghĩ: cái lão trọc này hay thật, lại còn biết mình trốn việc nữa chứ, hứ ngu gì...mà về vội.


-Dạ xếp, em về ngay đợi em...ăn nốt bát bún riêu mất công gọi ...

Nói rồi cô dập máy, có mỗi bát bún mà mãi chưa ăn được. Người ta nói: Trời oánh tránh bữa ăn, vậy mà cái điện thoại ngu ngốc kia cứ kêu hoài làm phiền, tức mình cô quăng vào túi xách cho sập nguồn luôn.

Cái con điện thoại 1200 thời cổ từ bố cô truyền lại tính đến cô lại là đời thứ ba. Chức năng nghe gọi nhắn tin xuyên quốc gia. Ngày sạc ba bốn lần, màn hình phẳng mờ ảo, các nút: có chín còn năm. Thế mà có người trả giá cô có chịu bán đâu.

Sau hai phút tính cả thời gian: ăn, ăn và ăn thì cuối cùng cô cũng lê được đôi chân về tòa soạn. Mà lạ thay hôm nay tòa soạn đông đúc, xe cộ khắp nơi, lại có cả đám như fan hâm mộ của ai đó. Vội vàng chạy vào thì cô bị mấy người kia túm lại.

-Này, con kia, ai cho mày vào đây hả?

-Mấy em nói gì vậy? Đây là cơ quan chị thì chị chả được vào. Mặt cô ngô nghê nhìn lũ fan cuồng của ai đó. Cô mà biết tên nào cầm đầu thì cô sẽ nguyền rủa không tha cho chúng.

-Chị già, chị nói láo thì cũng phải biết đang động vào lũ ngổ ngáo chứ. Tụi này đâu có ngu. Thẻ nhân viên của chị đâu.

Nghe chúng nói như vậy, tay cô thò lên cổ mình, chết thật: cái thẻ mất mịa nó đâu roài. Vội ngước nhìn lên cái đám rồi nhặng mặt cân phấn, môi tấn son mà cô hoảng hồn. Chưa kể đằng sau còn có mấy ẻm 3D nồng nàn quyến rũ.

-Thế bây giờ là bà chị muốn gì hả? Mấy con bên cạnh vén ống chân quấn ống tay nhìn cô với ánh mắt của một soát thủ máu lạnh. Thôi thì nước đã đến cổ, đằng nào cũng chết. Vậy thì một sống một còn đi.
Một làn gió thoảng qua rồi vụt ngắt trước không khí hót hòn họt ở tòa báo. Cô bặm môi nhìn thẳng, lướt mắt sang trái rồi trợn mắt qua phải kiểu như thăm dò tình hình. Tất cả lũ nhắng nhít cũng xoay chuyển người theo đôi mắt của cô.

-ỘP Pa À..... cô hét toán loạn lên khiến lũ kia nháo nhác.

-Ộp pa ộp pa.... đứa nào đứa đấy mắt sáng lên vội vàng tô lại son trát lại phấn không thì chỉnh lại quần áo....

Trong lúc sơ hở cô chạy vút vào trong tòa soạn với tốc độ nhanh nhất và rồi...

-Bụp....

Chiếc cửa kính trong suốt khiến cô không nhận biết được mà đâm vào. Thôi thì thêm cục u nữa cho đầu nó cân.

Quần áo tả tơi, đầu tóc rơi rụng...khiến cô trông thảm hại vô cùng. Lết xác vào phòng làm việc của mình cô thoảng thốt khi thấy tay đạo diễn lúc nãy. Kinh thật, lão ta biết cả chỗ làm việc của cô kiểu này thì cô chết chắc.

-Xỉu tập hai.


Chương 4: Gặp Phi Công.

3

-Tăng tốc độ, lấy thêm nước vào đây nhanh...

Tiếng quát tháo của lão đạo diễn, ông trưởng phòng vang vọng khiến cho cô giật mình. Mở mắt ra cô nhìn mọi người chằm chằm một lượt rồi nhìn lại mọi thứ xung quanh.

3 cái quạt cây chĩa vào cô dù trong phòng vẫn có điều hòa. Thêm cả hai bình nước khoáng mỗi bình 15l. Chưa kể hai chậu nước đá cạnh người cô. Có cần làm qúa lên như vậy không? Định bắt cô trả hết chỗ này sao, hay bây giờ cô giả bộ xỉu tiếp.

-Này, có ai biết chuyện gì xảy ra với Quỳnh Thư không hả? Ông trưởng phòng quát lên.

-Dạ cô ấy bị đám fan của Quốc ngoài kia gây lộn. Chưa hết, lúc vội chạy cô ấy đâm đầu vào cửa kính, vẫn chưa hết trước đó cô ấy đâm vào ghế quay phim ạ... -Chắc cô ấy muốn cho cái đầu của mình nó được cân bằng....bởi hai cục u....đó mà...
Anh trợ lí cô lao công tranh nhau kể diễn biến sự tình của mọi việc xảy ra nhanh dần đều.

-Thôi khỏi, em không có sao? Vào việc chính luôn đi, xếp kiếm em có việc gì?

-Này Quỳnh Thư....

Chưa để hai người nói tiếp Cô hùng hổ đứng dậy dõng dạc tuyên bố

.- Sếp ơi.......sếp- Đôi mắt cô cụp xuống vẻ hối lỗi.-Đạo diễn.......Em xin lỗi đạo diễn, em không có trốn tội đâu, có gì thiệt hại em hứa ,em đảm bảo là em sẽ đền bù mà đừng có bắt em nghỉ việc chứ xếp.Tội nghiệp em.huhu. Chả hiểu nước mắt cá sâu của cô ở đâu tuôn ra, tay chắp trước vẻ cầu khẩn tha mạng vẻ tội nghiệp.

-Hahahaha...... nghe xong câu nói cả đoàn người cười như chưa bao giờ được cười. Ngay cả Quốc anh đứng đằng sau mọi người cũng phải bịt mồm mà cười.

Còn Thư-cô đơ người ra chả hiểu cái gì cả. Trong tâm trí cô nghĩ :chắc hội này muốn cho cô nghe tiếng cười mãn nguyện cuối cùng trước khi cho cô trở về cõi âm địa phủ đây mà.

Lão đạo diễn vui vẻ lau nước nước rồi ôm vai bá cổ tay trưởng phòng. Ôi mịa ơi đừng cảm động quá thế chứ!

-Đúng là nhân tài kiệt xuất! Xin chúc mừng tòa soạn có một nhân viên ưu tú...

-Vâng cảm ơn...

Hai ông vẫn đang trong trạng thái ôm hôn thắm thiết chúc mừng nhau.

-Thư làm tốt lắm.-Ông trưởng phòng quay sang nắm lấy tay nóp thật chặt khiến nó nó rùng mình.

-Dạ!rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy ạ.... cô ngây ngô hỏi.

-Không sao? Để tôi giải thích. Quốc lên tiếng sau một hồi im lặng làm khán giả của chương trình hài xuyên quốc gia tại văn phòng chém gió thành bão.

-Đây từ đầu...blobluabc....xxxzzzzyyy....hiểu chưa. Vừa nói anh vừa lau mồ hôi trên trán (dù cho có ba cái quạt và một cái điều hòa bên mình).

-Hiểu à mà chưa.Từ cái chuyện tôi đâm đầu vào ghế rồi đến cái chuyện anh phải tìm gặp tôi thì nó có liên quan gì tới nhau không?

-Uỵch..... Quốc té ngửa, hơn một tiếng đồng hồ anh giải thích cho cô mà cô không hiểu chút nào sao?

-Ý tôi muốn nói là muốn Thư làm diễn viên cùng tôi trong bộ phim mới đó.

-A ha, cảm ơn ý tốt nhưng tôi không thể nhận được.

-Sao?

-Không là không hỏi nhiều, à mà cậu kia, cậu là Thiên Quốc đúng không?

Nghe câu hỏi anh vuốt tóc ngẩng mặt cao, đôi tay thoăn thoát chỉnh lại vạt áo:

-Xin giới thiệu tôi là Trần Thiên Quốc,xxx.....

-Stop. Là một nhà báo tôi biết.Nhưng chú em à, thay đổi cách gọi đi. Chị hơn chú bốn tuổi. Vừa nói cô vừa xòe ngón tay của mình trước mặt anh. Nhanh như cắt anh nắm lấy đôi bàn tay đó và nói.

-Nhóc lừa ai, mặt thì non choẹt, người cao ba mét bẻ đôi. Anh vừa nói vừa so cái chiều cao khiêm tốn ấy với cơ thể "sào chọc" của mình.
-Này chú em, chị thấp nhưng có người vẫn phải ngước nhìn chị đấy còn hơn ai cao chỉ như cái sào chọc *shit*, mà chị nói luôn nha, chị cao mét 58 hẩn hoi đấy , tính đến thời điểm hiện tại là chị hai mươi ba tuổi còn tính theo tuổi các cụ là 24. Chú em mới có 18 dẹp ngay cái kiểu ăn nói hỗn xược đi. Mà này đi đâu thì ẩn dật thôi kẻo lại có mấy con chó đi theo cắn bừa.

-Có gì chứng minh không nhóc con? Quốc ngồi khiêu khích cô. Nguyền rủa tên ranh con láo toét cô đưa cho hắn chứng minh thư của mình.

-Mở to mắt ra mà coi cho nó kĩ, kẻo lại bảo người lớn nói dối trẻ con. Cô dương dương tự đắc nhìn anh. Bà chị chính hiệu đó.

Nhìn vào chứng minh thư của cô, anh không chút do dự kiểu như hối lỗi hổ thẹn. Thay vào đó, anh cầm lấy đút luôn vào túi quần mình.

-Chào nhóc nhé! mai gặp lại. Vẫy tay cô anh đi thẳng.

Nhìn anh đi cô lấy làm tức giận, cái tên khùng điên trên cao nguyên này, điên hả trời. Còn chứng minh thư của cô -anh đang cầm. Làm sao đây....Vội vàng đuổi theo...thì hắn đã lỉnh mất tiêu rồi. Chết thật.


Chương 5: Hợp Đồng Diễn Viên.

3
Dẫm những bước chân voi của mình vào trong phòng của lão đầu trọc, thẳng chân cô đạp cửa cái "uỳnh". Trước khi mọi chuyện được tiếp diễn chúng ta sẽ làm quen thêm nhân vật. Trưởng phòng đầu trọc, nghe biệt danh có vẻ là một lão già bụng bự hói đầu. Nhưng sự thật thì nó luôn phũ phàng. Anh 32 tuổi: tên là Quyết họ và tên đầy đủ Cù Trọng Quyết, ở cái tuổi 30 do tinh thần khủng khoảng mà anh đã bị mắc một bệnh hiểm nghèo đó là ghẻ đầu và rụng tóc. Vì được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nên ngày hôm nay anh mới lấy được vẻ đập troai phong độ như thế này.

-Này Thư, em lấy lại cho anh vẻ nữ tính được không? Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu, anh ra dáng một vị trưởng phòng gương mẫu.

-Không, mà ai cho anh bán đứng em vậy hả?- Cô bực mình ngồi huỵch một cái vào sô pha tay rót cốc nước mà tu ừng ực hòng giảm bớt độ nóng bực trong cô.

Biết nóng vội là rất dễ đổ vỡ, huống chi trong cô đang ngập tràn ngọn lửa phừng phừng. Nhẹ nhàng tiến gần đến chiếc so pha. Anh cười hiền dụ dỗ...

-Anh có bán đứng em đâu, anh bán ngồi mà.....

-Phụt...... bao nhiêu giọt nước lọc mất tinh khiết được nằm trọn vẹn lên mặt Quyết. Lấy khăn lau mặt mình, anh nhăn nhó.

-Em có phải trả thù anh một cách kinh khủng như vậy không?

-Ồ, xin lỗi mà sao anh dám gán em đi làm diễn viên ấy hả? Em là nhà báo công việc viết báo chứ không phải diễn thuê ...

-Đừng giận, nếu em làm tham gia bộ phim ấy thì danh tiếng tòa soạn nổi, lương em cao hơn, nhiều zai theo hơn.....cái gì cũng hơn....mà này bộ phim đó chỉ là phim ngắn thời gian tham gia ít thôi mà. Anh vừa lau mặt vừa giải thích cho cô hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện.

Nghe Quyết nói, lòng cô cũng mát gan mát dạ một phần nào. Thôi thì mình cũng có nhiều lợi. Cái tất yếu là cô kiếm được nhiều tiền,hahahahah.......

Giờ này về nhà thì cũng chết, vì hồi sáng cô nỡ đắc tội với hai con bạn thân. Phóng qua phòng chị nhân viên trong tổ cô mượn tạm bộ đồ khác mặc vào. Buộc tóc gọn gàng, cô bước ra cổng đón taxi.

-Uầy, hôm nay Quỳnh Thư nhà ta đi taxi à nha-Tiếng lão bảo vệ ngập tràn niềm bất ngờ. Xưa kia cô toàn đi con Atila cụ, đi xe buýt gấp gáp lắm thì mượn xe hay quá giang. Thế mà hôm nay cô lại đi taxi. Thôi rồi có lẽ Hà Thành nên chuẩn bị ô dù phòng mưa to chiều nay ập đến.

-Bác cứ đùa cháu, thực ra là trưởng phòng trả tiền cho cháu, thôi chào bác cháu đi. Cô ghé sát tai bác bảo vệ thì thầm rồi bước lên taxi.

Sau bóng lưng cô, lão bảo vệ lắc đầu: Vẫn chứng nào tật đấy,bệnh hiểm nghèo khó chữa.

Sau khoảng 15 phút cô đã đến đài truyền hình. Là một nhà báo cô đã quá dỗi quen thuộc. Tháo chiếc kính râm cô tự tin bước vào.

-Chào chị, chị tìm ai? Tiếng của cô tiếp tân niềm nở đón chào.
-Cho tôi gặp đạo diễn, tôi có hẹn...
-Vâng mời chị lên .....xxxx

Bước lên lầu ba bằng thang máy không tốn một sức lực nào. Từ tốn cô mở cửa phòng ra bắt gặp ngay gương mặt ông đạo diễn đang niềm nở đón chào. Cô là người ưu tiên nhất không phải casting phim trước khi quay vì ông đạo diễn đã chứng thực tai nghe mắt thấy tài diễn xuất của cô. Quá khâm phục.

---------------------------------------
-Hợp đồng kí xong, cảm ơn em đã hợp tác. Ông đạo diễn vui vẻ đưa cho cô bản hợp đồng.

-Vâng cảm ơn đạo diễn.

-Trưa nay đoàn phim có liên hoan một bữa, em đi cùng chứ!Tiện thể giới thiệu người mới luôn.

-Dạ vâng .Cô đáp lại nhẹ nhàng.

Một bữa cơm miễn phí chuẩn bị chào đón cô. Với tiêu chí " Ăn là không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên" nên cô đồng ý luôn. Free ngu gì không nhận.


Chương 6: Tai Nạn Bất Ngờ.

3

Trời trưa nay khá là oi bức, ngồi trên chiếc xe của đài truyền hình-chiếc xe to rộng điều hòa đầy đủ mà cô vẫn cảm thấy nóng.
-Mịa nó, báo chết tiệt , rõ ràng nó báo nắng mà chả thấy hột mưa mù nào cả? Cô bực tức lảm nhảm một mình.
Nghe tiếng nói, lão đạo diễn ngẩn người:-Em nói cái gì thế?

-À, dạ không, ý em bảo là trời nóng thế này, bây giờ mà mưa thì mát phải biết... Cô nhìn lão đạo diễn báo ục ịc cười trừ. Béo lăn quay thế kia chắn hết điều hòa của cô rồi còn đâu. Thảo nào mà cô hóng mãi chả có hột gió nào phả vào người.

May mà nơi mà mọi người tập trung ăn uống cũng không cách xa đài truyền hình là mấy. Nên cái nóng được bỏ qua nhanh.

Bước vào nhà hàng một cảm giác mát lạnh khiến cô thoải mái. Kinh nghiệm hai năm nhà báo trong nghề, cô đi vào và nở một nụ cười ấm áp khiến và thân thiện khiến cho ai cũng ngắm nhìn cô. Nhưng họ không biết được rằng vẻ ngoài thân thiện như vậy nhưng cô rất là trẻ con. Khuôn mặt trẻ măng của cô khiến ai cũng lầm tưởng là một cô học sinh nổi bật nào đó được tiếp nhận.

-Xin chào mọi người, đây là Quỳnh Thư-người sẽ đảm nhiệm nhân vật nữ chính trong bộ phim mới của chúng ta.

Sau câu giới thiệu không cần nhờ của lão đạo diễn cô cười trừ rồi giới thiệu lại:-Xin chào mọi người,mình là Thư 23 tuổi, mình là người mới vào mong mọi người giúp đỡ, .

-Ô chị 23 tuổi nhìn chị trẻ thật...

-Thế mà đóng cặp với Thiên Quốc...

-Trái lệch lắm....

Những tiếng ồn ào vang lên cô nghe thấy tất cả. Bực mình cô đi theo lão đạo diễn ngồi vào bàn. Đã chào hỏi tử tế rồi mà mấy người không biết lượng sức mình gì cả. Dù biết là vậy nhưng đôi chân cô vẫn phải nhẹ nhàng kéo cái ghế từ từ mà ngồi. Tự dặn mình là phải bình tĩnh và bình tĩnh.

-Chào nhóc... tiếng nói thánh thót như chim hót của Quốc vang lên khiến cô giật mình. Sao nó lại ở đây cái thằng nhóc bố láo dám lấy chứng minh thư của mình.

-Không dám, chào-chú-em-mặt-dày. Cô nghiến răng nhìn anh. Trái lại với vẻ tức giận, anh vẫn nhăn răng ra cười.

Bữa ăn được bắt đầu với bao nhiêu món ăn ngon. Và cô thích thú với điều đó. Cứ ăn, ăn và ăn mà không để ý đến ai.

-Này, nhóc là heo hả? Quốc chống đũa nhìn cô, thi thoảng anh cũng gắp thức ăn vào bát của cô.

-Cám ơn-đó là tất cả những gì cô nói được xúc tích và ngắn gọn nhất.

Mới gặp nhau có mấy tiếng mà Quốc rất thích trêu trọc cô. Dù cô có hơn tuổi anh nhưng dáng vẻ tính cách thật sự cô rất giống trẻ con. Cảm nhận được ánh mắt đăm đăm vào mình, cô bắt đầu ngẩng đầu lên và chuẩn bị cho việc kết thúc bữa ăn.

-Nhìn gì mà nhìn, bộ chị xinh quá hay sao vậy?

Nghe tiếng nói Quốc không nói gì, anh nhẹ nhàng lau chỗ thức ăn còn dính trên miệng cô. Giật lấy khăn cô tự lau cho mình.

Cô đứng dậy xin phép thì cánh tay Quân chặn lại.

-Nhóc đi đâu vậy?

-Đi gặp anh William Cường, có gì không?

-Vậy anh đi gặp cùng nhóc nhá!

-Hả? thôi khỏi, ở đây đi ,mà tôi cấm cậu gọi tôi là nhóc và xưng anh đấy.

Nói rồi cô bỏ đi, thực ra là cô đi WC rồi chuồn luôn, chứ chần chừ ở đây là không về được với tên này. Dù sao cũng gặp hắn dài dài nên chuyện lấy lại chứng minh để sau cũng được.

Xong xuôi cô nhẹ nhàng chuồn khỏi nhà hàng. Vội cầm chiếc điện thoại 1200 cũ kĩ nhắn tin cho lão đạo diễn thì cô va phải ngay....

-Ơ hơ,.... cô giật mình với con người trước mặt mình là tên nhóc con bố láo.

-Định chuồn sao? Quốc đứng dựa lưng vào chiếc cửa kính, hai tay khoanh lại nhìn cô.-Đã gặp xong ai William Cường gì gì đó rồi hả?

-Chị chú có làm gì đâu mà phải chuồn,hứ không rảnh,. Ờ mà gặp William Cường rồi sao?. Cô gân cổ lên cãi rồi vùng vằng bỏ đi. Khổ thân là chiếc guốc không nghe lời nên đã...

-Quẹo...á...ú.... đôi guốc gãy mất gót nằm yên vị trên sàn nhà.

-Nhóc muốn đi nhưng chiếc guốc muốn ở lại rồi đó. Nói rồi Quốc bế xốc cô lên ô tô của mình khiến cô không kịp ú ớ. Chiếc xe phóng vi vút trên con đường oi ả vắng bóng người.


Chương 7: Chiếc Điện Thoại Mới.

3

-Cứu tôi với, bắt cóc, bắt cóc..... Quỳnh Thư vừa kêu vừa đập cửa bùm bụp.

Với tốc độ nhanh như chớp trên con đường quốc lộ vắng bóng người. Chiếc xe bỗng đột ngột dừng lại tắp vào lề đường. Những tia lửa lóe sáng lên sát vào mặt đường tạo nên những đường đen vô cùng quyến rũ. Đây phải gọi là "Hung thần sa lộ" đích thực của năm.

Đôi mắt cô từ từ mở ra cùng theo đó đôi tay kiểm tra nhịp tim đập. May quá mình còn sống, tưởng sắp được xuống chầu Diêm Vương làm vợ cương thi nữa chứ. Cô nhìn Quốc thở phào một cách nhẹ nhõm.

-Có muốn xuống không? Tiếng nói bất chợt vang lên, cô mừng lắm. Cô đã phải chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Vui mừng, cô tháo dây an toàn. Vội lao mình ra cửa xe thì mới chợt nhận ra sự thật-phũ-phàng. Mịa nó chứ! dừng lại giữa đường quốc lộ không một bóng ma nào ở đây thì dừng làm gì. Bây giờ mà xuống khác gì nướng người trên ngọn lửa hung tàn.

Nhẹ nhàng đóng lại chiếc cửa xe. Như một chú mèo ngoan, cô tự thắt dây an toàn và trật tự ngồi vào ghế phụ.

-Tưởng nhóc muốn xuống. Quốc nhếch môi mỉm cười rồi chiếc xe lại lao vun vút vào con đường quốc lộ.

Người cô yên tọa trên xe nhưng cái mồm và cái đầu không yên tọa, cô chửi rủa cái thằng ranh bố láo dám chọc cô, mịa nó chứ nó nghĩ mình là ai. Ơ nhưng mà nó là ai nhỉ?( bó tay với cô)

Một lần nữa chiếc xe lại được dừng lại. Nhưng có vẻ lần này thì nó có phần yên bình bể lặng hơn lần trước. Chỉ là tung hai con xe máy đằng trước, bẹp hai con xe đằng sau mà thôi.

Bước xuống xe, hàng loạt con mắt hướng mày về phía Quốc. Ai biểu anh quá ư là đẹp trai. Nam thần của năm mà lại. Đeo thêm chiếc kính quá chuẩn hội người mù Việt Nam. Ý nhầm hội sao hàng đầu Việt Nam.

Bực mình vì cái lũ hám trai cứ tí ta tí tởn gần đến chiếc xe và nhóc con. Cô lao vào khu mua sắm. Ơ mà hắn ta đưa cô đến đây làm gì nhỉ? Định bán mình chăng? Nghĩ vậy cô chốc chốc rùng mình. một cảm giác lạnh sau gáy càng rõ rêt.

-Này nhóc con, nghĩ gì thế!

-"Bà mày đang điên đây" ...a chị nghĩ gì không có liên quan tới nhóc. Cô nói rồi lè lưỡi phủi mông đi thẳng. Quốc nhìn cô, càng nhìn anh càng thấy cô nàng này đáng yêu chứ không phải một bà già khó tính. Nhưng thật sự thì anh không biết cô lại là một người khá khó tính. Lấy ví dụ điển hình nhất là chuyện tiền bạc.

Loanh quanh loạng choạng thế nào cô lại vào gian hàng điện thoại. Tiền thì cô không có, điện thoại thì đang nhăn nhó. Ôi! nhìn mà thấy......sướng cả mắt. Vô tình vào đây thì ngắm cái đã đi để tối nay về còn ôm mộng mua điện thoại mới.

Những chiếc điện thoại lung linh được đặt trên những giá lấp lánh khiến cô hoa cả mắt. Lướt qua một lượt rồi cô hạ mắt mình vào một chiếc điện thoại vỏ màu xanh lam-màu mà cô rất thích.

-Thích nó chứ?

-Thích tất nhiên là thích rồi. Cô vô tư trả lời mà không quan tâm nguồn đang hỏi. Đôi mắt sáng rực lên khi thấy chiếc điện thoại còn treo móc hình con ếch mắt lồi trông rất ư là dễ thương.

-Chị em lấy cái này. Quân nhấc chiếc điện thoại ra khỏi vị trí ban đầu của chúng và đưa cho cô.-Tặng nhóc này.

Sau câu nói cô nhìn chằm chằm vào anh. Đôi tay nhanh chóng sờ vào mặt rồi đến trán.

-Này ấm đầu hay là hai dây thần kinh chập vào nhau đấy hả? Mắc mớ gì chị phải lấy. Hứ định lừa chị à.

-Nhóc có thấy ai lừa mà mua cho nhóc điện thoại chưa hả? Yên tâm anh không có lừa nhóc đâu. Đây là đồ dùng cần thiết anh mua để cđi đóng phim, cứ coi như là trả công cho casting lúc sáng.

Nghe Quốc nói mà lòng cô nguôi ngoai phần nào. Bởi bởi lẽ cô không muốn mắc nợ ai cả.

"Ôi thì mình phục mình quá, tài năng thiên bẩm lẽ ra phải được phát hiện sớm, 23 tuổi quá muộn cho một nữ diễn viên trẻ triển vọng" Cô tự mình nghĩ, tự mình cười như một con tự kỉ bệnh lâu năm. Nhưng cô đâu có biết rằng chiếc điện thoại này là do anh bỏ chính tiền của mình ra để mua tặng cô. Chả là lúc gặp cô nhắn tin bằng chiếc điện thoại 1200 cổ anh rất chi là "sốc". Ý định anh lôi cô đi là cũng để mua điện thoại cho cô và xin số. Một công đôi việc ấy mà.

-Khoan đã-Cô bỗng chốc dừng lại, khiến anh đang đi mà đâm luôn vào người cô, quay mình lại cô giơ ngón tay lên và nói rằng:- Điện thoại thì chị nhận, nhưng cấm nhóc xưng anh nghe chưa, láo. Nói rồi cô giật lấy điện thoại te tởn nghịch linh tinh. Lôi con củ gạch 1200 cô tháo sim nhờ anh lắp thẻ để nghịch tiếp.

-Cục gạch sẽ được về nhà trưng bày làm đồ cổ, còn em hãy về với đội của chị. Cô vui vẻ đút hai chiếc điện thoại vào trong túi xách của mình.


Chương 8: Chỉ Có Thể Là Bạn Thân.

3

Quỳnh Thư mệt mỏi lê xác trên lên phòng. Trời ơi gương mặt thanh tú của cô giờ đâu còn nữa. Đúng rồi hậu quả của việc này được bắt nguồn từ khi gặp tên oắt con đó. Là nó, tại nó và chỉ có nó. Chắc có lẽ từ bây giờ cô phải mua thêm mo đeo vào mặt thì mới dám ra đường.

Kết nối vào internet cô down một bức ảnh của tên Quốc, ngay lập tức cô kết nối với máy in. Kết quả là một tấm hình to bằng cỡ A3 sắc nét chuẩn rõ khuôn mặt của hắn ta.
Lấy bộ dụng cụ: Keo, kéo, cô dán lên cửa phòng.

Vận động chân tay cô chuẩn bị cho trận chiến bằng bài hát quen thuộc: "Giơ hai tay nào, năm lấy cái tai nào lắc lư cái đầu nào, ô sao bé không lắc ,ô sao bé không lắc, giơ hai tay nào túm lấy cái mông nào lắc lư cái mình nào, ô sao bé không lắc, ô sao bé không lắc, giơ hai tay nào túm lấy cái chân nào....( bài luyện tập cơ thể đó ạ).....

Tập được ba bốn lần cô bắt đầu cầm mũi tên, ánh mắt cô nheo lại như một 'SẠ" thủ đích thực.

-Haha, mày chết rồi oắt con... vừa nói cô vừa ném một mũi tên trúng con mắt phải ( cô này ác ghê)... Chuẩn mắt phải, thôi thì thêm mắt trái cho cân nha cưng....giờ thì đui cả hai mắt cho mày ngày mai gia nhập hội người mù Việt Nam nghe con....

-hahaha.... Thư cười như chưa từng được cười.

Còn tám mũi tên, cô kẹp vào các ngón của hai bàn tay.Mỗi bàn tay kẹp ba mũi tên, cô bắt chéo tay và bắt đầu phóng... Đúng lúc đó thì...

"Cạnh" cửa phòng mở ra ....

"Vụt vèo, piu........" Ngay sau đó Cô tung thêm hai chiếc cuối cùng."Pập"

"Ôi, Ô mô, vim, .....thai, đao li, thơm tho..." Cô bỗng chốc rùng mình nhìn hai người đối diện. Mỗi người ba mũi tên với vị trí tuần tự giống nhau: Đỉnh đầu 1 cái, hai nách mỗi bên hai cái, và khóe miệng...hi mỗi người kẹp một cái......

-Ơ hơ... hai bạn tốt,....có chuyện gì đêm khuya muốn tâm sự với mình vậy...? Cô vừa nói vừa lùi lại sau những bước tiến của Thùy Linh và Thanh Hà.

Những bước tiến được tiếp tục cho đến khi cô lùi đến bức tường...

"Viu vèo...phụt"...

"Chuẩn không cần chỉnh!!" Thùy Linh và Thanh Hà đập tay nhau mừng chiến công ghim chặt cô vào tường.

"Hai ban thân, áo này mình mượn, rách rồi giờ làm sao, mai mặc gì ý nhầm trả đồ kiểu gì?" Cô mếu máo nói, hiện tại người cô không thể cử động khi mấy cái mũi tên đang ghim chặt cô vào tường.

"Mặc xác bà"... Hai người họ đồng thanh rồi cùng nhau xuống nhà lấy thêm dụng cụ phụ họa cho nó sinh động.

Ba phút-thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Cửa phòng vẫn được mở từ khi hai người họ đi và cho đến khi họ trở lại. Trên tay Thùy Linh là một chiếc chổi lông gà to tròn bông xù. Còn trên tay Thanh Hà là ba chiếc bát ăn cơm.

Khua khuẩy chiếc chổi lông gà trên người Quỳnh Thư, cô hét lên vì nhột...

-Á.... Linh thân mến...ú....Linh đáng yêu....ớ...haha.. tơ nhột....

-Này thì nhột này, này thì nhạt này,. càng nói Linh càng xoáy chổi lông gà vào những chỗ " cú bị buồn " của cô....

Nhìn thấy cô bạn quần quại trong tê dại Linh mới dừng chiếc chổi lông gà. Nháy mắt với Thanh Hà. Hiểu ý, cô quay sang nói với Quỳnh Thư:

-Có muốn chuyển hình phạt không?

-Có có... -Thư vui mừng hớn hở thoát khỏi kiếp nạn này, chứ từ nãy đến giờ đứng mãi như thế này mệt mỏi lắm...

-Thế thì bây giờ đứng tấn...

-Hả..???

Sau sự đồng ý hợp tác từ hai bên, cô được thả và làm nhiệm vụ mới , đó là đứng tấn. Thư vặn vẹo chân tay rồi cũng bắt đầu tư thế đứng tấn: Giơ tay kiểu luyện công, xòe chân kiểu đạp xe...là một huấn luyện viên võ thuật Thanh Hà nổi cáu vì chưa có một thể loại đứng tấn như cô...

-Quỳnh Thư, bà đứng cái dáng gì thế này, đây người ta gọi là bơm xe đạp tụt van, chứ tấn cái nỗi gì, đứng lại xem nào?

Nghe xong câu nói Thư phụng phịu đứng lại dáng sau lười chỉ dẫn: Hai chân bằng vai,hai tay duỗi thẳng, cúi người xuống thấp....

-Đứng như thế này mỏi lắm......

-Này thì mỏi này... nói rồi Thanh Hà đặt luôn ba bát nước lần lượt theo thứ tự: Đầu, và hai tay... và cấm cô làm đổ...không thì chết chắc. Đây gọi là nợ cũ nợ mới trả luôn một thể. Người ta nói đâu có sai: quân tử trả thù mười năm không muộn. Huống chi mới có một ngày...Muahahahha.....khụ khụ-sặc nước bọt...


Chương 9: Kí Ức Đau Buồn.

3

Quỳnh Thư-Thùy Linh-Thanh Hà là cặp ba bạn rất rất rất thân với nhau. Họ quen nhau được ba năm.Lí do quen? Đơn giản chỉ vì họ nhận ra mình là những con người tinh tế( ế thì nói luôn đi bà ơi). Tuy mỗi người một vẻ, mười phân không trọn mười nhưng họ biết cách nhường nhịn chia sẻ và đồng cảm nên đã ba năm-một khoảng thời gian cũng khá là dài để họ thân thiết gắn bó . Đấy người ta gọi là: chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Kể ra cách họ gặp nhau cũng kì lạ nhưng mà thú vị.....

Nhớ về ba năm trước:....

Giữa một bầu trời đen như con chó mực, tại ngã ba đường có ba cô gái dáng vẻ thốt thoảng đến hốt hoảng. Họ cứ chạy, chạy và chạy mà không biết:..

-Boong, bốp, binh....cả ba ngã lăn ra đường với đầu u một cục. Đỡ nhau dậy định chào hỏi nguyên nhân thì chẳng biết từ đâu ra một đoàn chó béc dê đen đứng từ hai phía:

-Mịa nó tận năm con chó, cũng may còn một đường, chạy đê anh em ơi... Quỳnh Thư hồn nhiên kêu gào kéo theo hai cô gái không quen. Theo định luật phản xạ từ nhiên họ cứ chạy chạy và chạy. Nhưng khổ nỗi hai chân thì đấu làm sao được bốn chân của chó chứ huống chi ở đây lại có tận năm con. Đúng lúc chạy đến có một cái ngõ, khổ nỗi đó là ngõ cụt, thế là ba cô gái đang vượt rào leo tường...

Thanh Hà vốn là huấn luyện viên võ thuật nên việc leo rào dễ như ăn cháo, Quỳnh Thư-nhà báo việc này đối với cô không khó nhưng cũng chả dễ tí nào. Còn mỗi Thùy Linh-nhân viên quảng cáo e lẹ dịu dàng đang loay hoay không biết tìm cách nào để lên thì một trong năm con chó chạy đến định cắn. Nhưng may mắn là hai người bạn mới túm được cái tay của cô hai chân co quắp bấu víu lên tường... còn mấy con chó cứ nhảy nhặng ở dưới, cứ mỗi lần nó nhảy lên là cô phải cong mông không thì nó cắn...

-TÍ tách... tạch...

-Cái gì kêu đấy-Thư hồn nhiên hỏi...

-Kệ ,kéo người lên đã - Thanh Hà không mảy may quan tâm vì cứu người là quan trọng nhất-Bây giờ tôi hô từ một đến ba, hai chúng ta cố sức kéo, còn áo hồng( Thùy Linh ấy mà, lúc này chưa biết tên nhau đó mà) cố sức vươn chân lên đây rõ chưa...

-OK cả ba đồng thanh và bắt đầu...

1,2,3 ......XOẠCH,...... Oạch..... lên được rồi.Những tiếng kêu phát ra cùng một lúc.

-Ôi mụi mụi- Quỳnh Thư bịt miệng tay chỉ vào quần Thùy Linh Kêu lên...

-Rách quần rồi....hai tỉ ơi huhuhu -Thùy kinh nhăn nhó khúm núm khép nép hai chân trên tường.

Nghe xong hai cô nàng bên cạnh té ra cười như hai con thần kinh đêm khuya..Chỉ khổ cho mỗi Thùy Linh


Cái lũ chó khốn nạn, đã leo lên tường rồi mà không tha. Đã thế lại còn cắn nhặng ở dưới khiến cho cả ngõ bật đèn sáng đi tìm hung thủ. Thanh Hà , Quỳnh Thư vội vàng leo xuống đại một nhà bên dưới để tìm quần áo mới cho cô bạn áo hồng kia.

-Này đi nhanh lên.-Thư ra hiệu cho Thùy Linh từ đằng ra đang đi một cách rất ư là nhẹ nhàng từ tốn-Khổ lắm, đêm này ai ngắm mà khúm núm.

Nghe tiếng nói Thùy Linh cũng an tâm hơn hẳn mà tự tin bước vào.

Chả biết túm được cái gì gì đó chỉ biết bằng vải, Thanh Hà vội kéo xuống ra hiệu cho hai cô bạn chuồn thẳng.

-Này thay vào đi. Cô đưa cho Thùy Linh một mớ làu nhàu.

-Gì thế này, nhìn như cái nồng nơm, lại còn hoa cà hoa cải. Nếu mà lấy thêm rổ rá, kiểu tay nhặt lá chân đá ống bơ thì khỏi nói: chính hiệu một bệnh nhân tâm thần rồi.

Thôi thì đành ngậm ngùi mặc vào với tiêu chí: Đêm khuya trời tối, ma nó ngắm . Là một nhân viên quảng cáo chuyên mặc đồ hiệu mà Thùy Linh có ngày hôm nay phải mặc một chiếc váy từ thời cổ chí kim.

Lôi thôi một hồi cô cũng thay xong. Bước ra khỏi bụi chuối, một "nàng công chúa thời pha lê ông cởi truồng " xuất hiện. Nàng công chúa của chúng ta : trên mặc một chiếc áo công sở màu hồng, dưới là một chiếc váy nhàu nát hình hoa cà hoa cải đủ loại xanh đỏ tím vàng, chưa kể váy hỏng dun, vừa đi vừa xách.

-Tôi không ngờ tiếu thư đây có một mắt thẩm mĩ vô cùng tinh tường, tại hạ xin bái phục bái phuc..-Thư chắp tay kiểu bái phục trước Thanh Hà...

-Không có gì...trời đêm tối nhá nhem nên tại hạ chỉ lấy đại không ngờ túm phải một chiếc váy thời cổ chí kim vô cùng tinh tế và thuần khiết "rất hợp" với tiểu thư đây...hahahah

-Hai người có thôi hay không.... Thùy Linh tỏ ra giận dữ trước sự trêu đùa thảm họa thời trang này...

-Trật tự, có muốn cởi truồng không hả?-Hai cô bạn đồng thanh khiến cho Linh có chút hơi hoảng:À thôi khỏi, mình đùa thôi mà.

Nhìn cô bạn vừa đi vừa phải xách váy vì tụt. Quỳnh Thư đã hi sinh chiếc dây buộc tóc cho Linh buộc túm vào khỏi tụt. Bởi vì Thanh Hà cắt tóc kiểu tomboy nên cô không phải buộc tóc.

-À quên mất chưa giới thiệu: Tôi tên là Quỳnh Thư 20 tuổi and 2 you?
-Thanh Hà..20.
-Thùy Linh...cũng 20.

Ba cô bạn bắt đầu làm quen và rủ nhau cùng đi về vì trời đã gần 3h sáng.

Bắt một chiếc taxi về nhà của Thanh Hà vì có lẽ nhà cô gần nhất mà cũng bình yên bể lặng nhất, không sợ ai dòm ngó...Ba cô nàng không kịp tắm lăn quay luôn ở phòng khách mà ngủ như ba con lợn. Kiểu này hỏi sao mà không ế.


Chương 10: Tâm Sự Chiều Qua 1

3

Trở về với thực tại khu nhà chung cư C115 của ba cô gái cùng góp tiền mua.

-Ba mươi phút rồi, nghỉ.. Sau tiếng nói của Thanh Hà, Quỳnh Thư vui sướng nhảy cẫng lên và...không để ý đến...

"Choang,choang,choang"... ba bát nước vỡ toang nằm bất động dưới sàn nhà. Cô lấm lét nhìn gương mặt hai cô bạn thân với ánh mắt khoan hồng.

-Thôi tha cho lần này..... Chưa kịp để Thanh Hà nói hết, Quỳnh Thư nhảy cẫng lên ôm hôn cô bạn thắm thiết...

-Anh biết chỉ có em tốt nhất anh trên đời này, yêu ẹm quá...

Đẩy con nhỏ xuống giường,Thanh Hà hất hàm nói: Chưa hết.. anh phải dọn dẹp đống này ngay bây giờ và một tuần làm osin không công cho hai em này nhé! Anh iu dấu...moa...nói rồi cô túm vai Thùy Linh nhìn cô đang nằm vắt vẹo ở giường..

Dọn dẹp xong đống bát vỡ, cô bắt đầu đi dọn nhà nấu ăn cho tụi hung thần kia ăn....Khổ thân cô, ba đứa đều ăn như trâu như bò suất ăn toàn gấp đôi người khác nên việc nấu là cả một nghệ thuật kì công.

-Này, xuống ăn không thì bảo? Cô đứng ở phòng bếp í ới gọi hai con bạn thân ra ăn cơm.

Sau đúng một phút ba mươi giây ba cô gái hội tụ tại phòng ăn và bắt đầu chiến. Cách ăn của ba cô nàng với tính chât: bình đẳng , độc lập tự do, không lo không ngon miệng.
Mỗi người sẽ được ăn như một suất cơm đồng đều nhau,giống hệt nhau. Hôm nay thế nào mà Quỳnh Thư ngồi một phía, hai cô bạn cùng ngồi về một phía.

-Này, anh chàng trên phòng đang là phi công hả? Thanh Hà Bỗng nhiên dừng việc ăn lại nhìn Linh và hỏi Quỳnh Thư.

-Phụt.... bao nhiêu cơm dính hết lên khuôn mặt giận dữ của hai người đối diện. Nhìn thấy thế cô bâng quơ vu vơ đáp lại hồn nhiên: Sory en lai hai bấy bê, đấy là hiện tượng tự nhiên mà đã đã là tự nhiên là không thể biết trước. Người ta nói rồi, trời đánh tránh bữa ăn có gì hỏi sau nhá.hihi Nói rồi cô lại tiếp tục ăn phần thức ăn của mình. Tức giận vì bị mất cơm hai cô bạn thoăn thoăt giật lại khay cơm của cô đổ bát mắm vào cho chừa.

-Thế bây giờ bấy bi có khai ra không nào hay muốn tắm nước mắn trộn cơm đây.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng soát thủ kia cô đành khai hết sự thật..

-Chuyện là như thế này...axbyxuhfiqw125786489.........

Quỳnh Thư kể truyện thu hút như một cuốn tiểu thuyết, đúng là nghiệp vụ báo có khác. Cứ đến mỗi đoạn cao trào là hai cô bạn "À"hay "Ồ" lên một tiếng, hoặc đến chỗ nào phấn khích quá hai cô bạn còn cho chân ngồi xổm cả trên chiếc ghế mà vểnh tai nghe.

-Bây giờ mới đến phần chính của câu chuyện- Quỳnh Thư tỏ ra khuôn mặt nghiêm trọng và bắt đầu dẫn dắt vào vấn đề.

Vào hồi...(mịa nó không nhớ) chỉ nhớ đoạn.....

Cầm chiếc điện thoại mới trên tay cô vô cùng phấn khích, mở hết cái này cái kia ra xem. Chiếc điện thoại thu hút tâm hồn cô khiến cô bỏ mặc hiện tại mà đâm đầu vào game-trò chơi mơ mộng. Rồi thì hai tiếng đã qua, đôi mắt cô mệt mỏi, chiếc điện thoại thì cũng hết pin nên cô cất vào túi xách.Giờ cô mới nhận ra tên Quốc kia đang dựa ngủ ngon lành trên vai cô. Thảo nào mà chơi game cô thấy nhức vai thế, cứ tưởng mình quá phấn khích nên không quan tâm. Lướt mắt một lượt xung quanh cô nhận ra mọi ánh mắt tia lửa điện nhìn vào mình. Ô chộ ơi toàn ánh mắt thân thương quen thuộc mới kinh chứ.
-Này trông cách ăn mặc cô ta kìa, chả ra thể thống gì....nhân viên 1.
-Đúng rồi trên mặc bộ váy dáng công sở dưới lại đi đôi đầu lâu, chắc mốt mới..-Nhân viên hai.
-Mà cô ta là ai mà đi với anh Quốc nhỉ? Ước gì anh ấy cũng dựa vào vai mình ngủ như thế-Nhân viên 3...

Là nhà báo nên khả năng nghe nói nhìn nhận cô rất rõ,dù chỉ nghe loáng thoáng tiếng xì sầm nhưng nhìn khẩu hình của họ cô có thể đoán họ đang nói gì. Chắc có lẽ cô về cô sẽ viết một bài báo mới nói về tình trạng :" Phái nữ hay ảo tưởng sức mạnh" một hiện tượng quá phổ biến hiện nay.

Mọi chuyện bây giờ mới được bắt đầu. Đôi vai của cô mệt lả khi bị làm gối cho tên nhóc kia nằm. Vươn vai đứng dậy khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Nhìn thấy cảnh này, bao nhiêu nhân viên nữ khách hàng xót xa chạy đến đỡ anh đứng dậy. Biết mình vừa gây ra lỗi lớn cô chuồn thẳng. Với cái đôi dép đầu lâu đang ngự trị trên đôi chân thì có lẽ cô nên đi thay một đôi mới. Lảng vảng đi quanh hàng giầy, cô chọn cho mình một đôi giày kiểu cách thể thao nhưng lại cô cùng nữ tính. Đi xong đôi giày mới cô nhờ đóng gói lại đôi dép đầu lâu kia để còn trả chủ nhân của nó.

"Ọt, et..." Chết tự nhiên bụng lại réo lên khi qua khu ăn uống. Thôi đành liều vào ăn khi trong túi còn có năm trăm ngàn tròn . Cô gọi một cái pizza, hai chai nước ngọt mấy li kem và rồi tự mình thưởng thức.

Biết rồi đấy, cô là người một khi đã ăn là không để ý đến trời đất gì cả. Thế là cô cứ ăn ăn và lại ăn.

Từ đằng xa có một người rất đỗi đẹp trai đã quan sát cô từ nãy đến giờ. Anh ngồi ở bên đối diện cô. Nhưng vì ham ăn mà cô không hề biết. Hai mươi ba tuổi mà như con nít vậy.

Đánh chén sạch xong cô vô vểnh râu cáo gọi phục vụ trả tiền:

-Dạ của chị hết năm trăm năm mươi ngàn ạ. Anh chàng phục vụ cười tươi khoe hàm răng sáng bóng đưa cho cô hóa đơn.

Nghe xong câu nói cô đứng hình:-Chết , mịa nó còn 500k 50 nghìn lấy đâu ra bây giờ.

Gương mặt cô thoáng chút bối rối, còn gương mặt anh phục vụ thì toát lên nét không hài lòng pha chút khinh bỉ. Nhìn mặt tên phục vụ cô bực mình.

-Thằng này láo, dám nhìn mình với con mắt đó chứ, hứ có năm mươi nghìn mà cũng, khổ thân mày chưa, người ta nói đâu có sai" Chết vì ăn là cái chết đáng lăn tăn mà".

Thư ơi là Thư nhục quá.
Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.