Đọc truyện
Chương 21: Bí Mật Đà Lạt?

3

Đà Lạt sương mù! Nhắc đến cái tên thôi là ta đã thấy vẻ mộng mơ của một thiên đường có thực. Đà Lạt lạnh lắm nhưng cũng ấm áp vô cùng khi ta bắt gặp những gánh hàng rong : ngô nướng , củ luộc buổi đêm khuya hay là những quán cháo , tiết-sung ở vìa hè!

Đường Đà Lạt đều là những con đường dốc thẳng tắp với đủ loại hoa kiêu sa vươn lên bên lề đường. Nhắc đến Đà Lạt ta phải nhắc đến hoa hồng. Ai có cơ hội ghé qua Đà Lạt thì hãy tự thưởng cho mình những bông hoa hồng đẹp, những miếng mứt hoa hồng đặc trưng hay là thêm những đồ rau tươi sạch sẽ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau mấy tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay, Thanh Hà quyết định đi bộ cho đỡ mệt. Lê chiếc vali đi dưới lòng đường cô thực sự cảm thấy thoải mái và thân quen. Cũng đã ba năm rồi cô chưa về nơi đây.

Cô một con người với vẻ bề ngoài khá là mạnh mẽ cứng nhắc nhưng trong lòng cô rất dễ xúc động yếu đuối. Xa gia đình khi cô mười lăm tuổi vì do vụ tai nạn bất ngờ, một mình cô đã lên Hà Nội sinh sống.

Cô thích cái cổ kính của Hà Nội. Khác với Sài Gòn thì Hà Nội mang cho cô sự bình yên nhưng cũng không kém phần sôi động. Cô thích chạy bộ xung quanh vòng hồ hay là những buổi dạo quanh bên công viên. Lần này cô về Đà Lạt là để thăm đứa em gái của mình và một chuyện khác nữa. Cô nhớ ngày đó khi cô mười lăm tuổi thì đứa em gái của cô tròn mười tuổi. Hai đứa trẻ mới lớn không hiểu mấy chuyện đời đã gặp phải cảnh ba mẹ mình mất một cách đột ngột. Sau chuyện đó, hai chị em cô được một người họ hàng nhận nuôi. Nhưng vì không muốn phụ thuộc cô đã một mình lên đường tìm kiếm cuộc sống riêng của mình.

Bước đại vào một chiếc khách sạn, cô chọn cho mình một căn phòng hướng ra trung tâm của Đà Lạt. Tắm rửa, ăn uống xong cũng đã nhận thấy cũng quá trưa có lẽ cô nên thưởng cho mình một giấc ngủ dài sau những mệt mỏi.

Một ngày đã qua...

Quỳnh Thư cả ngày chả làm được cái việc gì nên hồn vì cứ nghĩ tới con bạn thân. Còn Linh thì không khá khẩm hơn được mấy khi thấy cảnh Thư lượn lờ như con cá vàng bơi trong chảo mỡ.

-Cái con này, đi đâu phải để lại lời nhắn chứ! Gọi thì cũng không được!!

Vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là số của Thanh Hà.

-Cái con điên kia, mày đi đâu đấy hả, mày có biết tụi tao lo cho mày lắm không? Thư bực mình hét một trận vào chiếc điện thoại.

-Không có gì, mình về Đà Lạt, à có chuyện này....đi vào đây luôn nhá! Thanh Hà nói chuyện gì đó với Thư làm cho cô có chút háo hức, có chút hoang mang rồi thì có chút lo sợ.

-Ừm, được rồi!! Đợi cắt cái đuôi đã.

Tắt điện thoại, Thư ngần ngừ nhìn vào nhỏ Linh, thực sự là cô không biết mở miệng với nó như thế nào.

-Linh này, tụi mình rất rất thân nhau phải không? Thư ngồi xuống so pha hai tay đan vào nhau nhìn Linh.

-Đúng!!Rồi sao?

-À, giờ mình có việc vào Đà Lạt cùng với Hà Hâm hấp kia, Linh cố gắng ở nhà tẩm bổ dưỡng béo, cuối năm lấy chồng...nhá!!

-Huhu, không biết đâu, Thư cho em theo với cầm tay cho em đi chới...hai anh nỡ boe lại đưa em ngây thơ tội nghiệp hiền lành này à ( ồi ôi hiền lành dễ sợ).

Nhìn khuôn mặt ủ rũ của Linh, Thư ngán ngẩm lắc đầu:- Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ thì anh rất tiếc, anh đi có việc chứ không phải đi " chới".

-Không biết đâu?? Đôi mắt linh chớp chớp mồm đung đưa không ngớt .

-Ở nhà ngoan, hôm nào về anh có quà!!

-Nhớ nhé!!

Có vẻ Thùy linh rất dễ bị dụ, nghe xong vụ hứa hẹn quà cáp mà cô vui vẻ bật phim Hàn Xẻng mà xem. Còn Quỳnh Thư thì miệng há không ngớt: -Em ơi đừng tin nó lừa đấy, nó có tiền đâu mà đi mua quà,khà khà. Nhưng mà thôi, chót hứa với nó thì phải mua chứ không nó lại cho đầu quay như đĩa hát bát bay ngay vào mồm thì khổ???

Đặt ngay vé máy bay, Quỳnh Thư chuẩn bị lên đường đi Đà Lạt?



Chương 22: Bí Mật Đà Lạt (Tiếp)

3

Ngay sáng hôm sau Quỳnh Thư đã có mặt ở Đà Lạt.

-Ở đây này? Từ xa một cô gái mặc bộ đồ đen, tóc ngắn vẫy tay chào.

Cái bóng dáng quen thuộc này chỉ có thể là Thanh Hà-một phần tử hơi quái dị. Nhận ra người quen, Quỳnh Thư vội bước đến cốc đầu cái con ban trời đánh.

-Sao mày đánh tao? Thanh Hà xoa xoa đầu mình chỗ con bạn thân mới cốc một cái đau điếng người.

-À không thích cốc đầu hả, vậy chuyển sang cách đánh "ka le te bẻ que không gãy, xé giấy không rách, đập vách đau tay, nhưng mà may thay mình lại mang cái thước kẻ này bên mình nhỉ?"

Nói rồi Quỳnh Thư rút ra một chiếc thước ngắn bằng nhựa dẻo có thể co dãn đập nhẹ vào tay mình. Nhìn thấy vậy Thanh Hà không khỏi hốt hoảng, cái thước dẻo này cô đã được thưởng trước đó rồi. Đó là cái thước mà nhỏ Thư nó đánh cô khi cô dám ăn vụng đùi gà khi bả Linh đang nấu. Một ấn tượng sâu xa khó quên khiến cô không khỏi rùng mình...

-Thôi khỏi? Mình xin. Đi về khách sạn đi để bàn việc quốc gia đại sự nào?

Hai con người không hẳn nổi trội trong đám đông nhưng lại là điểm thu hút cực kì ấn tượng. Thư thì như ma chơi khi khoác bộ quần áo trắng toát từ đầu cho tới chân và Thanh Hà như giới thiệu từ ban nãy đen như cột nhà cháy từ chân lên đầu. Bước ra khỏi sân bay ,Thanh Hà xách vali dùm con nhỏ bạn, hai người nắm tay đi thẳng về phía khách sạn khiến cho mọi người xung quanh trầm trồ:

-Gái đẹp đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau...( nhầm rồi mấy thím)..

Vứt chiếc vali lăn lóc trên sàn nhà,Quỳnh Thư nằm lăn quay ra giường.

-Này ! Chuẩn bị đi, ngày mốt là đi đấy? Thanh Hà rót cho cô một li nước lọc. Vội ngóc đầu lên nhận lấy li nước, cô hồn nhiên hỏi lại:

-Đi đâu ấy nhỉ?

-Chắc tui đập đầu vào gối tự tử quá!! Thanh Hà ôm vẻ mặt đau khổ nhìn vào con bạn đến hồn nhiên này.

Chuyện là như thế này: cô em gái của Thanh Hà ở trường hay bị bắt nạt nên cô muốn vào đây nhận làm giáo viên giúp đỡ em mình. Vả lại ở một mình buồn chán nên cô rủ theo Quỳnh Thư , đằng nào thì Thư cũng là một nhà báo nên việc đi lại dễ dàng và đây có lẽ là một cơ hội sẽ giúp cho bài báo mang tên Quỳnh Thư sẽ được nâng cấp lên một tầng cao mới về lĩnh vực thực tế , học đường.

Lí do cô không muốn rủ Thùy Linh đi cùng là cô đã chót hứa với tên Hoàng Phong ( ông sếp mới của Linh) là sẽ tạo cơ hội cho hai người gần nhau hơn. Có vẻ như anh chàng này bồ kết ẻm Linh nhiều lắm nhưng ẻm lại không biết. Mục đích của việc hứa hẹn này là có hai nguyên do. Ló do nhỏ là cô muốn ẻm Linh thoát khỏi thân phận F.a để cô đừng hành hạ thể xác và tinh thần của hai người bạn cùng phòng với những tiếng cười man rợ, những đêm khóc lụt nhà vì xemphim Hàn Xẻng.Và lí do cao cả thứ hai là Hoàng Phong đa hứa với Thư và Hà là nếu anh ta cưa đổ Linh thì sẽ cho hai người ăn thỏa thích tại ngày cưới của hai người. Một bản hợp đồng giao dịch có lợi cho đôi bên, phải gọi đây là một mũi tên bắn trúng hai con chim.




Chương 23: Nhập Học1.

3

Ngày đến cũng đã đến. Thanh Hà lịch lãm trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn mà không kém phần sang trọng. Còn Thư thì khổ hơn, phải đóng giả vai học sinh với cặp kính dày cộm, mái tóc buộc hai bên kiểu " Em ở nhà quê mới lên, nên em không biết gì?" .

Thật sự soi mình trong gương, Quỳnh Thư không thể nhận ra một cô nàng cá tính, đầy nhiệt huyết của ngày nào mà thay vào đó là một con bé mặt búng da sữa ngoan ngoãn hiền lành. Nói cho oai chứ, đeo cái kính vào trông mặt đến là ngu, đôi mắt thì ngơ ngơ lại được bà cô Hà đeo cho thêm cái nơ hồng chấm bi vào mắt kiếng. Đây phải gọi là Nobita phiên bản Việt Nam chính hiệu.

-Nhìn ta giống bà bói lên đồng rồi đấy, tha cho ta đi. Thư bực mình, lấy cặp sách đeo vào người chuẩn bị đi học.

-Thôi, cứ coi đây là kỉ niệm trở về tuổi thơ đi. Ta đã cho mi vé rồi,mi chỉ việc đi thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường trung học phổ thông Cẩm Bàng.

Người ta nói rằng:'Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" cấm có sai mà. Bước vào trường mà cứ ngỡ bước nhầm vào một nơi quái quỷ nào đó. Ngôi trường khá là khang trang với những đống rác đồ sộ được xếp tầng tầng lớp lớp ở hai góc sân trường.

-Này, Hà ơi, liệu chúng ta có ổn không, nhìn khung cảnh" khang trang mà đồ sô" ta thấy ngợp thở rồi đấy.

-Chắc không sao đâu? Đi gặp ông hiệu trưởng đi.

Nói rồi hai cô bạn nắm tay nhau như một mẹ một con đi trên sân trường. (Giống thiệt mà).

Đà Lạt lại một ngày sương mù dày đặc. Bây giờ mới là sáu giờ ba mươi nên sân trường còn khá vắng bóng người. Nhìn thấy cảnh tượng nên thơ mà Quỳnh Thư đã cho ra một bài thơ độc đáo:

" Bước tới trường em mây mù nhiều

Cảnh vật vắng vẻ bóng cô liêu

Cao cao ríu tít tiếng chim hót

Lác đác trên sân mấy "Thúy Kiều".( Mấy bả lao công đó ạ).

Trời còn khá sớm thế mà ông Hiệu trưởng đã có mặt ở trường từ lúc nào rồi. Thật đáng là một bậc tiền bối đi trước làm gương cho thế hệ sau tiếp thu. Khổ nỗi cái bọn học sinh trường này có mắt không tròng. Một tấm gương cao sáng bóng sáng chói sáng lóa sáng đến đui cả mắt mà không biết học tập theo mà lại đi bái sư "Tặc Răng" nhí đu cây, leo tường...

Xách chiếc ba lô đủng đu trên tay, Quỳnh Thư vừa nhảy chân sáo vừa hát véo von..."Hôm nay em đến trường, bạn đánh em gần chết ớ ơ, bao nhiêu bạn quay phim, một mình em đánh tiếp. Con thì la o ó, con thì gáy khò khò..."

"Bụp" Thanh Hà thẳng tay giáng một cú trúng đầu cô:" Đây là trường học, hát linh tinh cái gì vậy?"

-Không được thì thôi hát bài khác, làm gì mà đánh người ta như thế!!-Thư xoa xoa cục u trên đầu rồi lại tiếp tục chương trình ca nhạc buổi sáng:- Nghe người ta hát lại đây nè:

-" Nhà Hà bên bến sông..... có cây cầu bằng bê tông, chiều nào Hà cũng đi đánh cầu lông, một hôm đi dép tông, Hà ngã dập cả mông í a, mặt sưng hai má hồng nè! ngại quá ngại quá!! Rồi...Chợt Thùy Linh ghé qua kéo theo nàng ...

"Bụp" Có muốn chết không hả?

Thanh Hà nổi điên với con bạn hồn nhiên thơ mộng. Thật đáng buồn khi Showbiz đã bỏ lỡ một thiên tài nhạc chế khùng điên này.

Cuối cùng thì cũng đã đến phòng Hiệu Trưởng. Đó là một căn phòng cũ kĩ nằm cuối hành lang tầng ba cổ kính. Chiếc cánh cửa bằng gỗ khang trang vang lên những tiếng " kẽo kẹt" vui tai của lũ mọt đã được mở sang hai bên như chào đón cặp đôi cô giáo-học trò mới vậy?

-Cháu chào chú! Dạ cháu là Thanh Hà người mà đã liên lạc với chú từ hôm trước đấy ạ!

Tiếp lời Hà thì Thư cũng hết mực tỏ ra mình là một học sinh gương mẫu:

-Dạ, con chào thầy ạ!! Con tên Quỳnh Thư năm nay con 18 tuổi.

-Chào cháu, chào con! Ông hiệu trưởng cười hiền nhìn hai người đối diện rồi tiếp lời-Ta đã xem hồ sơ của cháu rồi. Nhà trường bây giờ đang thiếu vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 12-a2. Cháu vào đấy giúp bác quản lí nhé! Còn cô nhóc kia là họ hàng với cháu à, thế thì cho nó vô luôn lớp 12a2 đi.

-Vâng ạ! Thanh Hà, Quỳnh Thư cùng cười đáp lại.

Nhận lấy tập hồ sơ, sổ ghi đầu bài và một vài thứ liên quan đến lớp 12a2 mà hai người không khỏi rùng mình. Đây quả là một lớp bá đạo. Nhưng không sao, một khi Thanh Hà đã ra tay thì gạo say ra cám nên khỏi lo. Bóng ma học đường chính xác là đây...khà khà...

(Truyện ế quá à, dạo này au bị ốm nên chap ngắn lại không hay, xin lỗi m.n nha. Mong mọi người đừng bỏ fic của au, ủng hộ au nha!!)




Chương 24: Nhập Học 2.

3

Trang sử sổ "đen" 12a2.

BẢN TỰ BẠCH:

Tên: 12a2.

Sĩ số 39 , Hai mươi nam và mười chín nữ.

Quá trình học tập và hoạt động cơ bản của lớp trong hai năm vừa qua:

-Về mặt học tập: Xếp loại 24/24 (luôn luôn xếp đầu trường từ dưới lên).
+thành tích: Số học sinh giỏi: 0%, học sinh tiên tiến: 5%, số học sinh trung bình: 92%, số học sinh yếu: 3%.
+Danh hiệu cuối năm: Xếp loại yếu.
-Về hoạt động tập thể:
+Thành tích: Bóng đá: giải nhất. Đá cầu: giải nhất.Bóng chuyền: Giải nhất....(nhiều quá không kể được)
+Kết luận: Suất sắc.

Nhận xét của giáo viên: - Rất có ý thức trong việc trọc ngoáy trêu ghẹo giáo viên, đặc biệt là thái độ trây lì và ương bướng.
-Lớp đẹp đẽ sạch sẽ bởi được trang trí bằng giấy rác, bảng trắng tinh khôi màu phấn nhuôm.
-Thực hiện tốt năm điều lệ:
Một là, hãy tắm với Lifebuoy thường xuyên.
Hai,ba ,bốn: chưa rửa tay là chưa được ăn đó nha.
Năm, nhớ rửa tay sau mỗi lần đi vệ sinh, bạn nhé!
..
...Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơnnnnnnnnnn.

----------------------------------------------------------------------

Mới đầu tháng bảy nhưng Cẩm Bàng đã tập trung đi học hè sớm với tiêu chí bổ túc, ôn lại kiến thức sau năm vừa qua mà nhất là lớp 12 khi các em phải tập trung cao độ cho kì thi Đại Học sắp tới.

Trống đã điểm, giờ học lại bắt đầu. Bước vào lớp 12a2 với sự "cầm đầu" là thầy Hiệu trưởng tiếp đến là cô giáo Thanh Hà và cuối cùng là cô học sinh mới Quỳnh Thư khiến cho mọi cái đầu mọc xum xuê tầng tầng lớp lớp (theo thứ tự nữa chứ ) ở các cửa lớp khác ngó nhìn một cách bất ngờ đến lạ lùng. Cũng bởi lẽ lớp 12a2 là cái lớp được nêu danh " hết thuốc chữa" mà các thầy cô kinh nghiệm dày dặn lâu năm trong nghề cũng phải bó tay. Nay lại thấy những phần tử "Lạ và độc" đi vào lớp này thì ắt hẳn thế giới đã nghiên cứu thành công phương thuốc chữa bệnh "nan y" cho tập thể 12a2 này.

Bước đến cửa lớp một khung cảnh hoành tráng hiện lên: Rác được trang bị khắp nơi chưa kể vỏ bim bim , vỏ bánh mì bay tự do rồi lại chịu lực hút trái đất. Học sinh thì đứa ngồi trên bàn, đứa cầm chổi đuổi đánh không thì lập team tám với nhau.

Và...

Thật tình cờ và thật bất ngờ khi từ cuối lớp- chiếc vỏ chuối được tăng vận tốc và dần chạm tới đích . Theo hướng lực hấp dẫn của vỏ chuối, tất cả ánh mắt của lũ học sinh 12a2 đưa ánh mắt nhìn từ khi vỏ chuối bay và hạ cánh an toàn-đó là đầu thầy Hiệu trưởng.

-Cả lớp, thầy hiệu trưởng đến- Nhỏ lớp trưởng hốt hoảng bật hết công suất cổ họng thông báo cho mọi người.

-Chúng em chào thầy ạ! Lũ học sinh 12a2 rất ư là lễ phép đứng dậy cúi chào thầy.

-Được rồi! Các em ngồi xuống đi.-Thầy Hiệu trưởng cầm vỏ chuối ,hiền lành vẫy tay các trò ngồi ổn định .

-Nhưng chúng em lại kính chào chào thầy ạ!

-Ưm!Các em ngồi xuống đi!! Thầy vẫn giữ nụ cười hiền lành và đưa tay chào lại các em một lần nữa. Nhưng có vẻ lũ nghịch tặc này muốn làm cho thầy nhồi máu cơ tim đây mà...

-Nhưng mà chúng em lại kính kính kính chào thầy ạ!

-Thầy????

Nhìn thấy cảnh này Thanh Hà thở ra một hơi rõ dài ,đôi tay cô day day hai thái dương như để muốn giảm tí tress trước khi đảm nhận vai trò của một giáo viên chủ nhiệm mới. Có lẽ cô nên xuống căn tin mua ít " singum cool air" tập trung trí tuệ, sảng khoái dài lâu cho cuộc chiến cải tạo này.... Còn Quỳnh Thư biểu tượng cảm xúc trên khuôn mặt cô cũng vô cùng khó tả và cũng khó biểu hiện. Người ta nói đúng mà" Tai nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử".

Sau khi nhận mọi thông số kĩ thuật và tài liệu liên quan đến lớp 11a2 Thanh Hà đã không khỏi giật mình và thêm vẻ hơi sốc. Trong hai năm mà thay đổi tận hai mươi giáo viên chủ nhiệm, trong đó có mười giáo viên xin về hưu sớm, năm giáo viên xin chuyển trường. Còn lại năm giáo viên cùng nhau hợp tác chủ nhiệm nhưng cũng sắp chuyển đi mất rồi. Với nhiệt huyết và lòng nhiệt tình cháy bỏng của một cựu nhà giáo, thầy Hiệu trưởng tuy đầu đã bạc, răng sắp rụng nhưng thầy vẫn cố dùng hết những năng lượng còn lại của mình để đã đăng tin tuyển giáo viên từ khắp mọi nơi nhưng kết quả chỉ là:" Thầy rất tốt nhưng em rất tiếc... em vẫn muốn sống tiếp cuộc đời còn lại."



Chương 25: Lập Lại Trật Tự 1.

3

Nhìn dáng đứng "bến tre" e lẹ của thầy Hiệu trưởng mà Thanh Hà và Thư không thể nào không xót xa. Năm mươi năm vững như cột bê tông trên nền giáo giục vậy mà đến năm thứ năm mốt lại phải thuê phụ hồ đập đi . Người ta nói rồi " Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" vậy mà cái tụi học sinh này...????

Bước đến cạnh Hiệu trưởng,Thanh Hà vỗ vai an ủi, ánh mắt nhìn người thầy thông cảm chân thành.

-Thôi thầy về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây em lo liệu cho.

-Được rồi, có gì khó khăn gọi cho thầy nhé! Thầy Hiệu Trưởng vui vẻ, ánh mắt thầy lóe lên những tia hy vọng trước người con gái trẻ tuổi này. Cũng bởi từ trước đến giờ toàn là thầy đi tìm người ta vậy mà hôm nay lại có người ta đến tìm thầy. Quả thực là ông trời có mắt, đúng là có công mài sắt có ngày nên sà beng mà!!!

Nhìn bóng thầy Hiệu Trưởng vui vẻ khuất khỏi hành lang Thanh Hà mới bước chân vào lớp . Nở một nụ cười hiền lành mà gian ác, Thanh Hà bước lên bục giảng nhìn toàn thể một lượt học sinh rồi mới tiếp lời:

-Xin chào các em, cô là Thanh Hà và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của các em...À còn một điều nữa ... Chưa nói hết câu mà lũ học sinh đã chen lấn xô đẩy nhảy xổ vào mồn cô khiến cô muốn nổi điên lên...


-Cô ơi cô bao nhiêu tuổi vậy...?

-Cô ơi cô có chồng chưa...?

-Cô ơi cô từ đâu đến....?

-Cô ơi...cô ơi...

Cả lớp như một cái chợ vỡ đứa nào đứa đấy cũng hỏi như được mùa. Thanh Hà cũng hơi hoảng, chắc có lẽ sau vụ này cô phải đi du lịch giải tress không thì sớm nhồi máu cơ tim. Gái đã ế mà lại mang tật thì....ôi khổ lắm.

-TRẬT TỰ NÀO! Một tiếng hét tựa oanh vàng khiến chim sa cá chết được cất lên từ cánh cửa gỗ thì cả lớp đứa nào đứa đấy im bặt hết. Đồng thời mọi ánh mắt đồng hành nhìn ra cửa. Không ai khác chính cô bạn Quỳnh Thư-dáng người nhỏ nhắn, tay xách cái loa di động vẫn còn đang trong tình trạng đưa lên mồm. Nhưng những hành động vừa rồi của cô lại còn làm cho lũ học sinh hứng thú hơn với cô bạn mới này:
-Who are you?

-Where are you from?

-Cái lớp này có trật không thì bảo?- Nói rồi Quỳnh Thư hùng hồn bước vào trong lớp, dáng người oai phong lẫm liệt như chị Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc-Tôi Là Trương Quỳnh Thư học sinh mới kiêm luôn chức lớp trưởng của cái lớp này!!

Sau tiếng nói thánh thót như chim hót, tập thể lớp 12a2 trố mắt lên "Ồ" một tiếng rõ to...nhưng chỉ sau vài tíc tắc là lại trở về trạng thái ban đầu...

-Bạn ấy thật cá tính...

-Bạn ấy thật đáng yêu...

-Bạn Thư ơi, ai lớp diu...

Thật sự là sốc, Quỳnh Thư không thể thốt lên được điều gì trước tình hình này. Mười hai năm cắp sách đến trường, mấy năm chân ướt chân ráo trong nghề báo, quả thực cô chưa bao giờ đối mặt với học sinh như thế này. Thật là bá đạo!!

-Èm hèm,...Thanh Hà lấy rút một chiếc thước gỗ ở trong cặp ra với đôi mắt sắc lạnh. Giơ chiếc thước lên cao cô đập không thương tiếc cái bàn...

"Ầm...Ầm..." những tiếng rung trời lở đất vang lên khiến cho toàn bộ học sinh giam mình trong im lặng.

-Kể từ bây giờ, anh chị nào mà hó hé một tiếng thì .... vừa nói Thanh Hà vừa bước xuống lớp giơ cao chiếc thước gỗ cô vừa mới "chôm chôm" được của lão vệ dưới kia, im lặng một chút cô tiếp lời - Xin chúc mừng người đó sẽ được thử đồ bền dẻo cũng như độ cứng của chiếc thước gỗ. Kể từ bây giờ bạn Thư sẽ làm lớp trưởng quản lí lớp. Ai mà không nghe theo thì sẽ bị phạt.

Có vẻ như ánh mắt của lũ học sinh đã phát ra được một số nét sợ hãi và đầu hàng. Nhưng tỉ lệ còn ít lắm, nên Thanh Hà quyết định giở chiêu thứ hai. Một chiêu đơn giản nhưng khá là hiệu quả.

- Tôi có ba quy tắc vô cùng đơn giản . Bây giờ tôi đọc một quy tắc thì các anh chị phải ghi vào giấy và nói to rõ ràng câu cuối nghe chưa.

-r..õ...

-Nhỏ quá!! Cả lớp đứng dậy, ưỡn ngực ra đứng thẳng nào.

-D..Ạ..RÕ..RỒI...Ạ...

Mỉm cười trước thái độ hợp tác, Thanh Hà nháy mắt cho Quỳnh Thư về chỗ và bắt đầu đọc khẩu lệnh. Thế là cứ mỗi một khẩu lệnh được vang lên, tụi học sinh lại như một con vẹt phát lại...

-Một là chúng ta phải thật Quyết tâm.

-Quyết tâm , quyết tâm, quyết tâm...

-Hai, chúng ta không được Để Thua.

-Để thua, để thua,để thua..

-Ba, chúng ta phải lấy lại Danh dự cho lớp..

-Danh dự, danh dự, danh dự..

-Tốt lắm, giờ các em đọc lại khẩu hiệu cho cô nghe xem nào.

Nghe thấy vậy, cả lớp hùng hồn ưỡn ngực...

-QUYẾT TÂM ĐỂ THUA DANH DỰ...

???


Chương 26: Lập Lại Trật Tự 2.

3


Trường đã vào học được mười lăm phút nhưng có vẻ mọi thứ vẫn đứng ở ngưỡng con số 0. Rốt cuộc thì luyên thuyên một hồi rồi mà vẫn chả giải quyết được vấn đề gì!

Sau khẩu lệnh không mấy tốt cho lắm thì Thanh Hà chuyển sang kế hoạch " cải tạo " khác. Trở lại về bàn giáo viên, cô nhẹ nhàng lật quyển sổ nhận xét của lớp.

Bắt đầu là giáo viên dạy văn với dòng chữ nắn nót uyển chuyển:

"Học trò ngày nay quậy tới trời
Mười thằng đi học chín thằng chơi
Ba thằng đến lớp hai thằng ngủ
Còn lại thằng kia...cũng gật gù."

Đúng là một giáo viên chuyên nghiệp đẳng cấp, nhận xét chỉ bằng bốn câu thơ. Điều đó cho thấy cô là người tận tâm với nghề, trung với nhà trường và có thảo với học sinh.
Giáo viên dạy toán...xem nào ? Có vẻ cô là một người chững trạc và ít nói hơn. Vì vậy dòng nhận xét cũng đơn giản và xúc tích: Thông minh đột xuất, ngu lâu bất thình lình.

Tiếp theo là giáo viên Ngoại Ngữ với một dòng nhận xét cũng khá là dài: Oh my god!!! Theo sau đó là dấu ba chấm kèm theo khuôn mặt hốt hoảng.

Có một điều đặc biệt ...Ưm... Còn rất nhiều giáo viên nhưng họ chỉ ghi chung một dòng và với một nội dung: Tôi không có ý kiến. Chấm hết.

Hazzi...!!!

Đóng quyển sổ lại với một tiếng thở dài . Chợt nhớ đến cái câu:" Biết mình , biết người, trăm trận trăm thắng" trong đầu cô chợt lóe ra một ý tưởng. Nhếch môi cô nở một nụ cười vô cùng gian tà.

-Cả lớp, hôm nay là ngày đầu tiên cô dạy chúng ta nên cô muốn cho các em chơi một trò chơi. Các em có chịu không?

-Thôi cũng được, không phải học là tốt rồi!! Lũ học sinh nhao nhao lên vẻ hứng thú. Đúng là cái lũ nghịch tặc chỉ được cái nước ăn và chơi là giỏi.

-Bây giờ cô sẽ ra luật chơi và cách chơi. Cả lớp mình có sĩ số là bốn mươi nên sẽ chia làm hai đội. Trò chơi được mang tên: Nhạc chế...Vỗ tay nào...

-Úi giờ ơi cái trò mèo này,...-một học sinh nam bĩu môi nói trước cả lớp khiến cho cô bực mình. Nhưng có vẻ một vài bạn háo hức liền hỏi cách chơi:

-Ê, thế cái trò mèo đấy chơi như thế nào thế.

Nghe cái cách nói và biểu cảm khuôn mặt của thằng ranh con bố láo cô rất chi là bực mình, không chơi thì im đi, không nói ai bảo câm đâu mà cứ rống lên. Tuy là vậy ,nhưng bên ngoài cô vẫn phải tỏ vẻ nhẹ nhàng. Vì người ta bảo rồi:" Dạy con từ thuở còn non.dạy trò từ thuở vẫn còn tinh tue".

-Vậy em có thể thay mặt cô nói cho các bạn biết được không?

-Thôi, cô nói giở rồi thì nói tiếp đi ạ. Đứa học trò lúc nãy vừa nói vừa gãi đầu lại còn tỏ vẻ ngơ ngác khiến cô phải phì cười.

-Tưởng biết( Đồ sĩ diện-cô nghĩ thầm). Luật chơi là: mỗi đội sẽ cử một bạn lên hát một câu để đội bên kia đáp lại với chữ cái đầu của từ cuối, và cứ thế hai đội đáp lại nhau. Đội nào mà không hát được trong vòng ba phút đội đấy sẽ thua cuộc.ok.


Sau lời chỉ dẫn, cả lớp tỏ vẻ háo hức: Cô, em tưởng cái trò gì, chứ cái trò mèo này...tụi em chưa chơi bao giờ... chơi đi cô nhỉ?

Sau sự nhất quán giưã giáo viên và học sinh trò chơi được bắt đầu.

Tiếng đập thước được vang lên cũng là lúc tiếng hát của đội một được cất:

-Một con vịt xòe ra hai cái súng. Nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng. Gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát. Bắn xong rồi cúp đít chuồn như bay. Bay-chữ bờ..hát đê..

-Bờ à...Ba bà đi bán lợn con, bán đi bán lại lon ton chạy về, ba bà đi bán lợn sề, bán đi bán lại chạy về lon ton. Ton-chữ tờ.

-Tờ..-À,...Trên cành cao chim hót, chiển chiêu đi với người yêu, bao đại nhân trông thấy gọi anh ngay lên công đường, dám nói dối nhức đầu để trốn đi chơi phố phường. Em nói dối lần, chiển chiêu nhăn răng cười khì.

-Khì, ka kìa...

-Ka.. khi xưa alibaba vào nhà người ta lấy xe đạp ra, alibaba, hôm nay alibaba vào nhà người ta lấy xe đạp ra, ali teo rồi.

-Rồi em đi bán sữa đậu nành, rồi em đạp chiếc xe màu xanh, em chính em ngày xưa đó, bán sữa đậu nành kiêm cả cháo lòng tiết canh..

-Canh..cua nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật gù kêu hôi.

-Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên lặn xuống, cá vàng chết đen thui.

-Thui..hát đi...Tiếng của đội một vang lên dữ dội khiến cho đội hai hoảng loạn tâm hồn. Ai biểu đội một có cô "đầu xỏ" mới làm chi. Quỳnh Thư cười khì khì cùng lũ học sinh trong nhóm. Tưởng cái trò gì chứ cái trò nhạc chế cô là vua rồi.

Thời gian bắt đầu được tính và đếm ngược:

5,4,3,2,1...Thua rồi...-tiếng đội một vang lên ngày càng dữ dội khi đội hai thua thảm hại.hahahahaha.

Lắc đầu nhìn Thanh Hà chỉ biết cười nhẹ lắc đầu chia buồn với đội hai. Tuy vậy nhưng cả lớp lại có một tiết học rất vui( chơi chứ học gì hả má!). Cô nhận ra một điều rằng tụi học sinh này có tố chất nhưng thực sự là chưa được mài dũa đúng cách cho nên chúng mới càng ngày càng xấu. Nhưng giờ đây cô đã phát hiện ra một chiêu thức " cải tạo mới" mong là sẽ thực hiện được thành công và được đưa lên chứng nhận cấp quốc tế.( Có vẻ hơi mơ tưởng)




Chương 27: Trộm Ổi.

3

Trở về khách sạn với gương mặt mệt mỏi Quỳnh Thư không thèm thay quần áo mà lăn ngay ra giường. Kể ra thì cái lí do mà khiến cô mỏi cũng rất chi củ chuối đó là cười nhiều méo miệng. Cho nên từ lúc ở trường đến giờ cứ phải chu môi chu mỏ để kéo lại thế cân bằng.

Còn Thanh Hà thì mệt mỏi hơn khi nhận chức giáo viên chủ nhiệm của 12a2 và cũng chính là lớp của em gái mình. Nhìn biểu hiện vui vẻ của con bé ngày hôm nay cô cũng đỡ phiền lòng. Còn về kết quả học tập của nó may thay là cũng nằm trong danh sách học khá của lớp. Chắc hẳn mọi người thắc mắc là tại sao em gái Thanh Hà không nhận ra cô đúng không? Đó là vì cô đã cải trang một chút. Ba năm xa em gái và chỉ nghe được giọng nói của nhau qua những cú điện thoại thì khi ra ngoài đời thực kiếm nhau thật là khó. Nhưng có một điều tuyệt vời nhất là cô em gái của cô vẫn an toàn và vui vẻ.

----------------------------------Một ngày nữa lại bắt đầu-------------------------------------

Mới bốn giờ sáng mà Quỳnh Thư đã bị Thanh Hà lôi dạy đi tập thể dục.

-Cho tao ngủ tí đi, hôm qua ta đã phải giúp mày soạn giáo án rồi mà. Quỳnh Thư úp mặt xuống gối, vẫn tiếng ngái ngủ mà đáp.

-Nói-lần-cuối, có-dậy-không?? Thanh Hà đứng thẳng hai tay chống hông, giọng nói của cô rất ư là " nhỏ nhẹ" nhưng mà mang một tà khí vô cùng âm u ...

Rồi chả ai bảo nhau câu nào, Quỳnh Thư chạy nhanh vào làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị.

Đà Lạt sáng sớm vô cùng lạnh, mặc chiếc áo khoác dày rồi mà Quỳnh Thư vẫn còn run.
Những con đường mang nét âm u mờ ảo dưới tác động của những ánh đèn vàng cao áp. Chưa kể những làn sương lởn vởn xung quanh cũng những làn gió lạnh đến thấu sương. Thế mà con đường đó vẫn tấp nập những người qua với những xe rau tươi ngon lành, những bó hoa tươi đỏ rói và đặc biệt là những người nhân công đi làm thuê. Đời là vậy, không ai hiểu hết. Mảnh khổ mảnh cười có ở nhiều nơi nhưng ta sẽ không bao giờ thấu nếu ta không tìm tòi.

Bây giờ là sáu giờ sáng, trời cũng đã bớt đi cái lạnh và mọi cảnh vật hiện rõ hơn. Cuộc hành trình của hai cô gái đã qua biết bao nhiêu con đường và điểm dừng chân của họ là một ngôi nhà nhỏ bên ven đồi.

-Này! đây là nhà em gái cậu à!

Nghe tiếng Quỳnh Thư hỏi Thanh Hà chỉ biết ậm ừ một cách qua loa.

Đó là căn nhà khá nhỏ và có vẻ hơi lụp xụp . Cánh cửa căn nhà nhỏ thì đã mã toang ta từ bao giờ. Bên cạnh là mấy con gà chạy lung tung trong cái lồng rơm. Xung quanh nhà là giàn hoa giấy đỏ rực đẹp lạ kì.

Từ đằng xa thấp thoáng tiếng chiếc xe đạp lạch cạnh đang chuẩn bị tiến về căn nhà nhỏ. Nghe thấy tiếng động Thanh Hà vội kéo tay Thư trèo qua khu tường đất đối diện bên cạnh để núp. Tiếng xe càng gần thì nét mặt của Thanh Hà càng nhăn nhó. Đó là chiếc xe phượng hoàng đã cũ nhưng phải trở đến hai sọt rau lớn.

Đường Đà Lạt lại toàn là đường dốc nên việc đi xe đạp rất mất sức huống chi là trở nhiều đồ thế kia. Cái nét mặt nhăn nhó của người phụ nữ đã có tuổi đã hiện rõ lên sự vất vả . Nhìn thấy thế Thanh Hà chỉ biết im lặng mà đưa mắt dõi theo. Cô nhận ra người đó!
Nước mắt cô đã rơi tự bao giờ khiến cho Quỳnh Thư vô cùng xót xa. Bởi lẽ cô đã xây cho mình một vỏ bọc quá mạnh mẽ để giấu đi bản chất thật của mình. Bàn tay cô run run bám chặt trên nền tường đất khiến cho những mảnh vụn rơi xuống đầy quần áo lấm lem . Vỗ vai an ủi Thanh Hà, Quỳnh Thư dựa lưng vào cái tường đất cao vỏn vọn một mét ấy và nhận thấy...

-Oa, Hà ơi....đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy vật trước mắt, còn đôi tay thì cứ vỗ vai rồi kéo tay Thanh Hà khiến cho cô có đôi chút bực bội.

-Người ta đang buồn đây, làm cái khỉ gì vậy? Mặc kệ mọi cảm xúc của Thư, cô dụi dụi đôi mắt xuống hai đầu gối rồi lại ngó lên xem căn nhà nhỏ đối diện.

Nhưng trái lại với vẻ thờ và ủ rũ thì Quỳnh Thư lại túm gáy con nhỏ bạn nhìn hình ảnh "Lung linh mà long lanh" trước mắt. Đó là một vườn ổi trĩu quả, quả to và mang một nét thu hút đến lạ lùng. Đôi mắt Thư càng ngày càng to, càng ngày càng sáng như hai đèn của chiếc xe tăng.

-Ổi kìa mày...Ôi! tao từng mơ là được ăn ổi Đà Lạt đó!!! Nói rồi Quỳnh Thư đứng dậy chạy vụt tới mấy cây ổi gần đó.

-Con kia mày điên à!! Thanh Hà vội chạy theo nhỏ.-Đây là hành động ăn trộm, xâm cư bất hợp pháp đó má!! Cô lo lắng lôi con nhỏ háu ăn ra khỏi vườn ổi nhà người ta .

-Ta thề tao hứa tao đám bảo ta ta chỉ hái một quả thôi rồi tao đi, thức ăn dâng lên tận mồm rồi lại để tuột mất à.

Sau màn thề non hẹn biển thì Thanh Hà cũng trèo lên cây và bắt đầu sự nghiệp trộm ổi. Thật mất mặt, hai tư tuổi đầu rồi mà còn phải ăn trộm ổi cho con nhỏ kia.

-Này quả kia,....ớ chỗ đó đó...

-Cái con kia, mày có trật tự không, đây là ăn trộm đấy không của của nhà đâu mà mày la to thế..Thanh Hà nháy mắt khẽ nhắc nhở con nhỏ, nhưng sự thật quá phũ phàng...

-Kệ, sớm mà lo chi...tao bảo mày hái quả to kia mà...

Thế là một đứa đủng đu trên cây ổi, còn một đứa thì cứ ngân bài ca ở dưới....

Và rồi...

-Trộm....., ới bà con ơi trộm.....một tiếng người đàn bà thất thanh ở đằng xa khiến cho hai cô gái có chút giật mình.

Ngay sau đó Thanh Hà vội leo xuống, nhưng khổ nỗi áo cô mắc trên cây ổi...

-Chết mịa tao rồi, Thư ơi cứu.... Thanh Hà nhăn nhó trong tình trạng lơ lửng trên không...

Ngay lập tức Thư phóng qua xé toang chiếc áo của cô và chạy. Không chỉ thế vừa đi cô còn chỉ trỏ la ơi ới...

-Bớ người ta, ăn trộm...đuổi theo nó....ăn trộm kìa bà con ơi!!!

Đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng...??? Dân chơi thứ thiệt...



Chương 28: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ 1.

3

Vội kéo con nhỏ háu ăn vào cái ngõ cụt kia để cắt đuôi bà chủ vườn ổi. Thanh Hà ngồi bệt xuống thở hổn hển. Trái lại với cô Thư hồn nhiên móc ở túi ra năm sáu quả ổi và bắt đầu ăn ngon lành...

-Này con kia, tao nhớ tao mới hái cho mày hai quả thôi mà...Thanh Hà vuốt ngực cố giữu cách nói bình tĩnh.

-Hì, lúc nãy tao cũng hái mà...ăn không cưng?

-Hứ! không thèm!! Ăn cho no đi để bao giờ chết không lo bị đói. Nói rồi Thanh Hà ngoảnh mặt dậy vẻ giận dỗi. Cái con nhỏ chết tiệt mất ngay cái áo hàng hiệu vừa mới sắm được một tuần rồi. Đưa tay ném cục gạch cho thoát khỏi nỗi bực mình cô bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Những tiếng : Grư grư.." cứ văng vẳng quanh đây...

-Này Thư, mày có nghe thấy tiếng gì không...?

-Tiếng gì, tao chỉ nghe thấy tiếng bụng tao đói thôi...?? Nói rồi cô lại trở lại công việc chính của mình đó là ăn ổi.

Nhưng cái tiếng kêu quái quỷ kia ngày càng một gần và càng một rõ khiến cho Thanh Hà toát mồ hôi hột, đôi tay cô cứ kéo lấy cánh tay đang làm nhiệm vụ vận chuyển thức ăn vào lỗ đen không bao giờ tắc kia :-Không phải chứ??

-Mày cứ lo bò trắng răng, bà đấy đi rồi không bắt tội trộm ổi nữa đâu, có việc ăn thôi cứ làm phiền người ta? Quỳnh Thư bực mình đứng dậy, chống hai tay vào hông nói một tràng dài rõ to.

Trái lại với vẻ hung dữ của Thư, Thanh Hà mặt cứ ngơ ngơ đơ đơ nhìn về phía trước. Nhìn khuôn mặt như sắp khóc đó, Thư cứ tưởng mình đã chót lỡ lời mắng nó nên nó mới ức khóc như vậy.

-Thôi nào nín khóc đi Thư thương ,Thư thương...

Vẫn không một cảm xúc nào được hiện lên khuôn mặt của Thanh Hà ngoài vẻ mặt trắng bệnh đến toát mồ hôi. Đôi tay cô vẫn giữu nguyên hướng chỉ chỉ trỏ trỏ...

-Thôi tao có làm gì đâu mà mày phải xúc động đến không ngớt lên lời như thế. Thư vẫn nhìn con bạn một cách khó hiểu.

Rồi bỗng nhiên đôi môi Thanh Hà bật lên tiếng nói:-C..ó...

-Mày nói có cái gì? Thư nhìn con bạn không hiểu? Ổi ư thì còn có...

-Không,...tao...nói...là ..ó...ó.. Thanh hà cỗ gắng giữ bình tĩnh trước những lời nói lắp bắp..

-Ó...gì...???

Thư gãi đầu ngoảnh lại phái sau: -Ôi mẹ ơi!!! Hỏi sao nó như vậy??Sao mày không bảo tao là có con chó nó ở kia hả? Thư bỗng run run tiến sát lại gần Thanh Hà.

-"Bụp" Thanh Hà gõ mạnh vào đầu cô:-Tao bảo chó thì mày có nghe đâu??

-Giờ làm sao??

-Sao biết sao là làm sao? Sao mày hỏi tao? Thanh Hà rất rối trong trường hợp gặp chó như thế này. Khổ số cô suốt ngày gặp phải chó là sao nhỉ? Có khi phải học thêm lớp võ thuật chống chó hoặc là huấn luyện chó vậy??

-Trong ba mươi sáu kế, chạy là quốc sách? Thư lẩm nhẩm trong mồm nhìn con chó.

-Ngu?

-Sao mày đánh tao?

Thanh Hà gõ một cái rõ mạnh như muốn tăng nếp nhăn cho cái bộ óc hồn nhiên chỉ biết ăn kia.-Chó nó bốn chân, mà bốn chân lại chạy nhanh hai chân. Muốn chạy chỉ còn cách gắn tên lửa vào mông mà phóng thôi.

-Tao hai chân, mày hai chân không phải bốn chân là gì?

Sau câu nói hồn nhiên Thanh Hà không khỏi phì cười trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Chả biết cái quả ổi chết tiệt kia có chưa chất kích thích nào không mà từ khi ăn vào toàn nói linh tinh.

-Thôi!! Đằng nào cũng chết, mình cùng chạy đi...

-Ừm!!

Nói rồi hai cô gái đứng dậy nhẹ nhàng lùi từng bước theo từng bước tiến của con chó kia. Kể nếu biết nó là chó cái hay chó đực thì sẽ cô sẽ xài chiêu "Mỹ nhân kế" mà đối phó. Nhưng đây lại là loại chó béc dê to đùng xù lông chả biết đằng nào mà lần.

-1,2,3 Chạy nào!! Sau tiếng hét trời sụp cả hai đứa co giò phóng cẳng mà chạy!! Nhưng đời không như là mơ. Phóng đến đầu ngõ gặp ngay thằng xe ôm phóng qua.

-Á!!! Bụp...Xoảng...Rầm...

Tò... tí... te.... con.... bò ...kéo ....xe.....




Chương 29: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ 2 Và Ngày Đầu Lên Lớp.

3

Sau vụ va chạm bất ngờ thì bóng dáng con chó cũng đã mất tích. Đúng là khôn như chó. Thảo nào mà theo cảnh sát còn có "nghiệp vụ chó!"...

-Này! Hai em không sao chứ!! Tên xe ôm đứng dậy tiến về phía hai cô gái!!

-Không sao cái gì mà không sao? Đi đứng qua ngõ thì phải biết bấm còi chứ! Đi đường thẳng thì phải biết tránh cái đứa đường quanh. Lái xe ôm mà như thế này hả? Thư tức giận nói một hồi một tràng xối xả vào cái gương mặt nâu nâu da trâu kia.

Trái lại với vẻ hung dữ thì tên xe ôm này có vẻ sửng sốt khi gặp lại người quen:-Em có phải là Thư Thông Bể Phốt không?

-Hả? Hai người cùng đồng thanh giật mình.

-Ý! anh nhầm, em có phải là Thư người mà thiếu tiền lúc ăn ở siêu thị không? Tên xe ôm phấn khởi cười tịt mắt lại để lại ra hàm răng sáng bóng. Đôi tay cứ túm lấy bàn tay của Thư khiến cho cô hốt hoảng:

-Bỏ cái tay ra.....Mà...Anh ..mà là là ai mà mà biết cái chuyện đó... Cô hốt hoảng lắp bắp trước chàng trai lạ. Nhưng trái lại , anh chàng này lại có vẻ thích thú, hí hửng khi nói chuyện với cô.

-Xin tự giới thiệu, anh là Hoàng Dương cảnh sát đẹp trai thuộc cục cảnh sát Hà Nội....

Sau màn giới thiệu đầy ấn tượng và sâu sắc cả Thanh Hà và Quỳnh Thư cứ ôm bụng lăn lóc mà cười. Vỗ vai Dương , Quỳnh Thư vuốt ngực chân vắt chéo ra vẻ một người chị đích thực:

-Này chú em, nói điêu thì cũng phải biết nhìn người, bộ nhìn mặt chị này ngu lắm hả? Mặt ngăm da trâu, đầu đội mũ cối, giầy thối áo hoa, đi xe hon đa mà cứ ngỡ xe tay ga, tỉnh mộng đê!!

-Anh nói thật! Mà em chưa nghe cái câu, ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới đẹp à!

-Cũng phải? Thư gật đầu tỏ vẻ chí lí, nhưng mà cái tên trả tiền hộ cô là một người cũng khá là điển trai, ăn mặc đồ hiệu, đặc biệt là da hắn rất trắng. Còn đây, lướt mắt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài: Cũng có nét giống tên kia nhưng chẹp chẹp....

-Này, tên kia định lừa đảo hội à, chị mày không có tiền đâu, đi thôi em yêu!!

-Tiền mà tiền nào, lừa mà lừa ai???

Nói rồi Quỳnh Thư túm gáy Thanh Hà mặc kệ cái tên "Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới đẹp kia" trố mắt hốc mồm không hiểu cái mô tê gì đứng nói lảm nhảm một mình.

Mới đấy thôi mà đã bảy giờ sáng, người người nhà nhà đổ ra đường. Đổ ra làm chi??? Thôi thì quan tâm làm gì?? Quan tâm hai con nhặng đang vắt chân lên cổ làm các thủ tục buổi sáng kìa...

Vội chạy về nhà đã hơn bảy giờ, hai cô nàng cứ chạy như lũ nhặng xung quanh nhà, nào thì tắm không thì nấu ăn, là ủi..vân vân và tiên tiên...Leo lên chiếc xe "căng hải" hai cô gái phóng giò chạy đến trường một cách nhanh nhất.

Trên đời luôn có một định luật mà ai ai cũng biết không chỉ thế họ còn làm và nói theo. Nhưng có một điều người dân thắc mắc rằng, cái định luật do ai nghĩ ra ai thử nghiệm và đức kết thành công như vậy? Kết quả: chả ai biết cả vì định luật ấy mang tên là:" ĐỊNH LUẬT NGƯỜI TA???" Để biết rõ chúng ta sẽ lấy ví dụ chứng minh.

Khi bố mẹ mắng con cái:" Mày xem con nhà người ta kia kìa nó ..nó...blu bloa"(..Có ai biết con nhà người ta là ai hông?)

Khi giáo viên mắng học sinh:" Các cô các cậu lớn rồi mà không biết nghĩ...abc...blu bloa... người ta có câu: Tiên học lễ, hậu học ăn, vì vậy muốn ăn phải lăn vào bếp.."(liên quan quá!!^^)

Khi xếp mắng nhân viên:" Công ty thì đầy việc mà các cô cậu cứ buôn chuyện ầm ầm như thế hả? Có muốn nghỉ việc không?? Người ta muốn xin vào tôi không cho mà cho các cô các cậu một ân huệ khi làm việc, vậy mà abc..."

Là một nhà báo với vốn sống lâu lắm cô đúc kết được rằng:" ĐỊNH LUẬT CON NHÀ NGƯỜI TA" đã khắc sâu vào tâm cốt của từng thế hệ và được truyền từ đời này sang đời khác tạo nên một nét văn hóa rất riêng của Việt Nam.

-Này, tân lớp trưởng làm gì mà mặt bạn bí xị như mặt ngỗng thế hả? Một đứa con trai huých vào tay cô trước cơn mộng triết lí trong đầu.

-Đói!! Cô nói một cách rất ngắn gọn và xúc tích và kèm theo gương mặt phụ họa một cách rất ấn tượng. Có vẻ như các anh chàng trong lớp này rất ga lăng và nhiệt tình. Nghe cô than đói một tiếng bánh mì và sữa xuất hiện luôn như truyện cô bé bán diêm. Đang ăn một cách ngon lành và mải miết bỗng dưng có một đứa học sinh phi nhanh không kịp phanh vào lớp, tí nữa thì hàm ơi ở lại răng đi nhé!!

-Này tụi bay ơi, tao vừa nhặt được bức thư của lão VH gửi tặng cho cô TT.

-Đọc đi đọc đi...cả lớp nhốn nháo trước tin hót hòn họt.

Trước khi đọc bức thư, chúng ta xin phép được giới thiệu hai nhân vật chính đó là thầy VH hay còn gọi là thầy văn hóa à còn một cách gọi thân thương là Vương Hói. Tiếp theo là nữ chính cô TT: Thể Thao= Tàn Tạ. Thầy một giáo viên Văn Hóa , cô một cô giáo Thể thao... Tuy hai người mỗi cảnh nhưng có thể chung quy lại: Rổ rá cặp với nhau cũng tốt. Một mối tình có thể bay cao, nhưng người ta nói bay càng cao thì ngã càng đau. Vì vậy đến khi răng sắp rụng hết hàm thì thầy cô mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Nội dung bức thư như sau:

Gửi người con gái anh yêu .một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá gián,năm đen như con mèo hen. Tố Nga em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu,tuy em như cá xấu, nhưng rất yêu em nung nấu. Đêm nay ngủ mãi chẳng được,ngủ cũng chẳng xong nhìn trăng cao tít mít a quyết viết thư cho em.e có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không.Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên =)) anh đi giày quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng vì chỉ yêu em đó, anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. em có biết rằng anh yêu em từ khi thấy e lon ton như con chó con cùng mấy cô bạn như lũ quỷ cái trước sân trường hồi cấp ba. Cuộc sống bây giờ cực phức tạp và nhiều giả dối, những người như thực sự thích em thì rất hiếm chủ yêu là cái hôi. Nhìn xa thì tưởng là con người, nhìn gần mới biết đười ưoi xổng chuồng. Nếu không được em nhận lời yêu anh sẽ đau khổ lắm, đau đến mức bôi cao không khỏi ăn tỏi không hết, không chết chả biết làm gì. Một lần và mãi mãi anh mún nói với em rằng : anh yêu em, anh cần em như dưa bở cần đường như họ tương cần cà pháo như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão hạc với con chó vàng.
Thôi mệt rồi anh đành phanh bút ở đây, chào em và iu em nhiều. Chúc em gặp nhìu ác mộng, anh sẽ hiện ra và cùng em chạy trốn. Hôn em như con cún con hôn mèo con..


-Há há há... cả lớp nháo nhào lên đòi cầm bức thư mà không để ý đến gương mặt hầm hầm ở sau cửa.

-Chết cha chúng bay, thầy Văn Hóa......

---------------------------------------------------------------
Theo quy luật Người ta: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Nhưng...

Cười không đúng chỗ thì lấy rổ mà hứng răng...



Chương 30: Buôn Chuyên Là Niềm Đam Mê!!

3

Cầm chiếc thước dài Thanh Hà lượn một vòng quanh lớp trước sự sợ sệt của tụi học sinh. Vừa mới đầu tiết thôi mà cô đã phải leo lên leo xuống giải quyết cái vụ làm xùm này rồi. Đã thế sáng còn chưa ăn chỉ uống vội được li nước lọc lót dạ.

-Nói, ai làm cho thầy văn hóa nhồi máu lên não phải đi cấp cứu .

Tiếng cô vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng mang đậm tính chất đá đè. Khổ nỗi cái lũ học sinh này rất cứng đầu và bảo thù đứa nào đứa đấy mặt cũng ngu nga ngu ngơ nhìn đằng trược lé đằng sau. Đây gọi là đứng trước vực thẳm mà không biết đường quay về.

-Tốt thôi! Cả lớp chạy hai mươi vòng sân trường cho tôi!

Sau tiếng nói cả đoàn người lũ lượt thất thểu đẩy nhau đi chạy bộ. Đúng là cái lũ lười có hai mươi vòng thôi mà làm quá vậy! Đã vậy thì..hehe -mặt Thanh Hà gian tà nhìn Quỳnh Thư khiến cô nhún vai không hiểu.

Thế là cuộc riễu bộ được bắt đầu với bạn lớp trưởng Quỳnh Thư, và sau đó là ba mươi chín thành viên ưu tú của lớp 12a2. Đây là hình phạt độc và lạ có thể được đưa bộ luật phạt của trường. Không chỉ chạy mà học sinh còn phải giơ hai tay lên múa phụ họa cho bài một con vịt cho đến khi vòng thứ hai mươi kết thúc. Người giám định chính là cô Thanh Hà mẫu mực cầm chiếc thước chỉ đạo.

-Một con vịt xòe ra hai cái súng..(giơ hai tay chíu chíu)...nó kêu rằng....nếu muốn sống thì đầu hàng....gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát...bắn xong rồi cúp đít chuồn như bay (cong mông chạy..)

Vừa hát Quỳnh Thư vừa nguyền rủa con bạn đáng ghét. Những cái chiêu trò hại người này chỉ có thể là nhỏ mà thôi. Mà kể cũng lạ tự nhiên bắt mình đóng giả học sinh rồi bắt ép tù sai như thế này.

Cuối cùng thì hai mươi vòng đã xong xuôi, đứa nào đứa đấy ngồi la liệt ra sân như chờ phát sổ gạo. May là Đà Lạt thời tiết dịu nhẹ chứ vào Sài Gòn là teo rồi. Tiến lại gần đám học sinh, Thanh Hà cười hiền :

-Mức phạt đầu tiên là hai mươi vòng, lần sau mà ai tái phạm tăng lên bốn mươi vòng. Đơn giản mà đúng không? Giờ cũng đã gần hết giờ anh chị ngồi yên đây tiết sau thì vô lớp, tránh gây phiền các lớp khác ,ai không nghe tự hiểu nhé!

-Vâng ạ! Đứa nào đứa đấy thất thểu đáp lại. Từ khi bà cô này về chủ nhiệm lớp nó cứ bị ngoan , không dám ho he gì. Tốt rất tốt!!

Sau khi Thanh Hà đi cả lớp ngồi túm tụm với nhau thành một vòng tròn buôn chuyên. Đấy vẫn chứng nào tật đấy, nhưng may đây là góc sân trường nên ít ai dòm ngó được câu chuyên sắp kể. Có một điều rằng chính Quỳnh Thư là người nảy ra ý tưởng tuyệt vời này. Cô cũng rất ân hận khi thông báo với cả lớp nhưng đâm lao phải theo lao chứ. Thôi thì thưởng cho chúng nó ngày cuối cùng của sự tự do và hạnh phúc để mai này đỡ hối hận.

-Này mấy đứa, có chuyện gì hay buôn đi, không từ tiết sau là không được buôn đâu?

-Ừm đấy chí phải? Cả lớp vỗ tay đồng tình.

Nghe thấy thế một đứa con gái nhao lên trước, đòi kể: -Này, tụi bay ta có một chuyện hài cực, chuyện này à xẩy ra cách đây hai ngày về vợ chồng hàng xóm.
-Thế nào thế!
-Đây này,chuyện là như thế này!Vợ chồng nhà đấy: chồng mê bóng đá, người vợ lại mê ẩm thực. Nhưng nhà chỉ có một cái tivi mà hai vợ chồng lại tranh nhau đổi kênh,thành ra mọi việc diễn biến như thế này.(cứ mỗi 3 chấm là đổi kênh,nên chúng ta ghép lại liên tiếp thành ra...) _ Sau đây chúng tôi xin tường thuật trực tiếp...món tôm chiên giòn...và đội tuyển quốcgia thái lan...chuẩn bị nguyên liệu cho... hai đội ra sân với đội hình...tôm,cà chua,hành,tỏi,tiêu đường và muối,chúng ta thực hiện món này với...huấn luyện viên an phét rít đồ,huấn luyện viên chính của đội tuyển...nồi và chảo,đầu tiên chúng ta mua tôm về cắt bỏ đầu...trọng tài,vâng! Trọng tài đã thổi còicho trận đấu bắt đầu,ngay phút đầu tiên Công Vinh đã...đem rửa sạch tôm để cho ráo nước...sau đó Bửu Ngọc tung đường bóng...chuẩn bị phần nước sốt cà chua...cho Trọng Hoàng.Trọng Hoàng lùi về...bắt chảo lên bếp,đợi cho chảo thật nóng chúng ta cho...Văn Quyết vào,thật gây cấn,cả 2 đội đang tranh dành...phi hành tỏi...ở khu vựcgiữa sân...kế tiếp bỏ tôm vào cho...Minh Phương từ cánh trái băng lên,đưa bóng bay thẳng vào...chảo với 1 lít dầu,đường,muối và bột ngọt cho vừa ăn...rồi mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam...cuối cùng đổ bột vào...trận đấu...khi ăn nhớ...dẫn trước thái lan 3 - 0.
Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Duck hunt