XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 51: Trở Về Quỹ Đạo.

3

Sau khi bỏ đi khỏi nhà Phong, Thùy Linh bắt một chiếc taxi đi về nhà mẹ đẻ. Cô khóc tức tưởi kể nỗi lòng cho mẹ cô nghe. Tuy bà muốn con gái bà lấy chồng thật, nhưng thấy nó như thế này thì thương nó quá.

-Con yên tâm, mẹ sẽ tìm mối khác cho con.
Nghe mẹ nói cô cũng chả quan tâm cho lắm. Vì một ngày qua cô đã mệt mỏi rồi bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Bước lên phòng cô lăn luôn ra giường ngủ một giấc.

Còn Phong, từ khi cô đi anh thấy vô cùng lo lắng. Nếu không phải mẹ anh bắt anh ở nhà thì anh đã đi tìm và an ủi cô. Đã từ chiều, anh luôn túc trực bên cái điện thoại. Gọi cho cô, cô không nghe máy, nhắn tin cho cô,cũng không thấy trả lời. Lên facebook cũng không thấy cô on, gọi cho Thư cô ấy bảo không biết, gọi đến trung cư thì thấy báo cô không về. Trời ơi,anh điên mất thôi. Sau khi cô lên chiếc xe taxi cũng là khi cô bốc hơi khỏi mọi người. Anh thật sự lo lắng ,anh sợ nhỡ cô có xảy ra chuyện gì??
Đã 10h tối, mọi ánh đèn lần lượt đóng lại để cho con người nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi . Nhưng ở trong góc khuất tối đó lại vang lên những tiếng nói chuyện thì thào.
"Alo, tôi đây, chuyện hôn nhân hai đứa quyết định như thế nhé! [...]Tôi đã quyết rồi nó chỉ có thể lấy con bà thôi! Ừm. Mai tôi qua" Mẹ phong tắt điện thoại rồi vui vẻ lên phòng anh. Dường như mọi chuyện đã sắp xếp như dự định của bà.

"Cốc, cốc, cốc" bà gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào phòng:-Mẹ vào nhé!!

-Khuya rồi mẹ không ngủ đi, vào phòng con làm gì vậy?

-Cha bố anh, tôi vào hỏi thăm con mình không được sao- Nói rồi bà tiến sát lại gần an ủi Phong-Không lấy đứa này lấy đứa khác, mẹ bảo rồi chuyện vợ con cứ để mẹ.

Nghe mẹ nói mà anh tức ứa khói, anh lấy vợ cho anh chứ cho mẹ anh đâu mà mẹ chọn . Thật là!!Nghĩ vậy anh hét lên kêu buồn ngủ rồi chui tọt vào chăn mặc kệ mẹ anh đang ca ngợi đứa con dâu sắp mối cho anh.

-------------------------------------

Một buổi sáng thứ hai đầu tuần cũng như bao ngày khác Thư lại cùng Thanh Hà dậy sớm. Nhưng hôm nay họ không dậy sớm để đi học hay dậy hoc mà họ dậy sớm để trở về Hà Nội. 10h là đến thời điểm cất cánh.

Năm giờ sáng Thư và Thanh Hà đã có mặt ở trường để chia tay lần cuối. Thực sự là cô không muốn đối diện với lũ trò nhỏ của mình vì cô sợ chúng và cô sẽ không muốn rời xa. Chủ nhiệm 12a2 được gần hai tháng mà lớp đã đạt thành tích đáng kể vậy là cô vui rồi. Cô mong bọn chúng sẽ tiếp tục phát huy để đỗ đạt trưởng thành. Cả đêm qua sau khi gọi cho Thùy Linh về vấn đề cưới hỏi thì cô lại ngồi viết những bức thư cho từng đứa học trò lớp mình. Đi qua từng dãy bàn,từng chiếc ghế cô nhớ lại ngày đầu tiên cô bước chân tới lớp. Lũ trẻ tuy tinh nghịch nhưng cũng tình cảm lắm. Bước chân đến cuối dãy cũng là chiếc bàn nhỏ của đứa em gái bé bỏng của cô. Đặt bức thư kèm theo sợi dây chuyền của mẹ cô gửi ngàn nụ hôn ngàn cái ôm ấm áp cho đứa em đáng thương của mình.

Chia tay với mái trường, cô quyết định đến thăm người dì của cô. Đứng từ đằng xa đợi đứa em bé bỏng của mình đi học cô bước vào.

Căn nhà đã gần mười năm mà dường như nó chả hề thay đổi. Vẫn chiếc bàn gỗ đó, cánh cửa đó và cả bức anh đó. Đôi tay cô vừa đặt lên thì cũng là lúc người Dì thoảng thốt bước vào nhà với chiếc nón mê rách nát.

-Cô...

Trước sự ngạc nhiên kèm theo nét bối rối, Thanh Hà mỉm cười và không ngần ngại đến ôm người dì của mình:-Dì con Thanh Hà đây..

-Thanh Hà hả con, cũng đã mấy năm rồi con mới về đây con lớn và xinh gái quá, gía như bố mẹ con còn sống thì...Gương mặt người phụ nữ kia đã mang một màu da ngăm và những nếp nhăn trước tuổi đang nhỏ những giọt nước mắt đau thương và giọng nói ngập ngừng.

Cầm tiền và những dụng cụ sinh hoạt mà cô đã mua cô đưa cho dì : Dì à, cảm ơn dì vì đã chăm sóc em con , đây là một chút quà coi như tấm lòng của con..mong dì nhận lấy.

Đỡ lấy từ tay Hà, bà run run nhận:-Sao nhiều vậy con???

-Chừng đó có sánh được với công dì đâu. Thanh Hà mỉm cười nắm chặt đôi tay dì và tạm biệt. Bây giờ mới là tám giờ, còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh nên cô quyết định đi thăm cha mẹ của mình.
-------
Sau khi chia tay mái trường thì Thanh Hà và Quỳnh Thư mỗi người đi một ngả và hẹn nhau chín rưỡi sẽ có mặt tại sân bay.
Bước chân đến những con phố nhỏ Thư thấy thật bình yên. Thế là cô đã được ở đây hai tháng với sự dịu dàng của Đà Lạt, sự bận rộn của bạn bè và sự vui vẻ của không khí nơi đây.

Dừng chân bên chiếc ghế đá, cô lại nhớ đêm hôm đó. Cái đêm mà tên Quốc đã tỏ tình với cô. Hôm đó cũng lãng mạn ra phết chứ nhỉ? Mà cô cũng thắc mắc, một con người như anh mà cũng bày ra được cái trò sến súa đó thật kì lạ và cũng không kém phần bất ngờ. Nghĩ lại cô bỗng dưng bật cười. Đặt chiếc túi xách ra bên cạnh, cô ngồi xuống mà nhìn ra bờ hồ phía trước. Nước trong hồ xanh màu mắt ngọc với những làn nước tinh nghịch chạy theo nhau. Một vài ánh nắng nhỏ rơi nhẹ xuống làm cho làn nước lấp lánh màu bạc. Màu bạc ư? Cô lại nhớ đến màu tóc ai đó vì cô mà thay đổi.

Cô không thể quên được buổi tối hôm đó sau khi về nhà. Cô đã lặng người và kể cho Thanh Hà nghe. Theo lời khuyên của cô bạn thân mà cô đã thử thay đổi cách suy nghĩ của mình. Có thể là cô đã sai, nhưng cũng không thể trách cô khi cô đã hai ba tuổi. Ở độ tuổi đó cô cần vòng tay của một người đàn ông chững chạc có thể bảo vệ cho cô và xây dựng tương lai. Nhưng với Quốc anh còn trẻ, cô sợ lời ra tiếng vào khiến anh mất tự tin trong đời sống. Vậy nên,... nhưng dù sao cô cũng không hối hận về việc làm của mình.

Trong đêm khuya khi cả thế giớ đang chìm trong giấc ngủ thì trên con đường vắng đó xuất hiện một bóng dáng nhỏ chạy thật nhanh như hòa tan vào đêm tối. Thấy bóng dáng một chiếc taxi khuya cô gái nhỏ nhanh chân leo lên một đó với đích đên là sân bay. Vội vàng trả tiền cô vuốt lại mái tóc buông xóa đang rối tung lên lên vì những cơn gió lạnh. Khuôn mặt cô trắng bệch đang run lên vì cái lạnh. Bước vào trong sân bay, đôi mắt cô hoạt động không ngừng nghỉ như muốn lật tung mọi thứ để dò tìm một ai đó. Chợt, cô thấy từ đằng xa một vóc dáng quen thuộc với chiếc áo phông có mũ đội mà chính cô đã đi mua cùng người đó trong một ngày đẹp trời.

Bước chân người đó bước thật nhanh vào khu vực bên trong như muốn thoát khỏi nỗi buồn nơi đây, nhanh như cắt cô cất cao tiếng như muốn níu bước chân đó dừng lại để nói cho người đó biết ở nơi đây vẫn còn một điều đang chờ anh .

-Thiên Quốc, dừng lại, tôi đồng ý với cậu là được ý gì?

Tiếng kêu của cô gái đó như tuyệt vọng, bỗng từ đâu một tiếng nói ở đằng sau phát lên:- Còn gì nữa không?

-Tôi cũng thích cậu là được chứ gì? Tiếng nói cô nhỏ dần cho đến khi người con trai kia khuất bóng. Cụp đôi hàng mi xuống, một giọt nước mắt cô rơi trong vô vọng.

-Đừng khóc nữa nhóc nhỏ của anh, anh đang ở đây mà!! Quốc bước ra từ sau lưng cô và lau những giọt nước mắt. Ngước nhìn lên cô bỗng ôm chầm lấy anh vào lòng:-Đồ đáng ghét sao cậu làm gì cũng không bao giờ hỏi ý tôi hết là sao? Chiếc điện thoại cậu tự ý mua, cậu còn bắt tôi lên xe mà không được đồng ý, và bây giờ cậu bỏ đi và không nói với tôi là sao hả? Đôi tay cô liên tục đấm vào bờ vai vững chắc ấy. Nhưng trái lại anh chỉ cười và hôn lên trán cô:-Ngốc ạ, làm sao để theo đuổi một người không yêu mình được chứ!!

-Tôi cho phép cậu làm người yêu tôi nhưng với điều kiện đợi tôi soạn thảo cậu phải kí vào.

-ok ok, nhưng anh cũng phải có một điều kiện, đó là Thư phải gọi Quốc là anh.

-Sao lại thế tôi hơn tuổi Quốc mà.

Cốc yêu vào đầu Thư một cái Quốc beo hai má của cô:-Này Trương Quỳnh Thư, dù người đàn ông có ít hay ngiều tuổi nhưng khi làm chồng người phụ nữ họ sẽ luôn bảo vệ và che chở cho người mà họ yêu. Vì vậy, khi là vợ chồng người đàn ông luôn được gọi bằng anh là thế đấy. Nhưng dù sao thì " Bà già khó tính, em yêu chị!!"

Quốc ôm cô vào lòng rồi ghé sát tai cô và thủ thỉ:" Từ nay nhớ gọi anh là anh rõ chưa"



Chương 52:

3

Đúng 9h30 Quỳnh Thư và Thanh Hà đã về đến sân bay để trở về Hà Nội. Mọi kế hoạch ở Đà Lạt họ đã hoàn thành xong hết rồi. Hải Bò đã bị bắt từ mấy hôm trước , đương nhiên người lập công là chú công an đẹp trai Hoàng Dương. Còn Mỹ Kim con gái ông ta đã được đưa vào trại cải tạo thanh niên do vi phạm nhân cách và có dấu hiệu nghiện ngập. Thế là nỗi lo Đà Lạt đã được trút bỏ. Đà Lạt hôm nay đã khác Đà Lạt của những ngày trước.

Hẹn nhau ở cổng cọ gần sân bay, Thanh Hà đợi Quỳnh Thư đến rồi mới bước vào. Nhưng có một điều mà cô không ngờ rằng, lũ học sinh và cả những giáo viên kia nữa đã tập trung đông đủ tại sân khách sân bay tiễn hai người.

Một dòng chữ vàng trên băng zôn đỏ chói đã làm xuyến xao trái tim của hai cô nàng về con người Đà Lạt:" Tạm biệt hai cô, chúng em yêu cô và mãi mãi nhớ đến cô". Khi nhìn dòng chữ cùng tiếng hát Tạm biệt nhé được vang lên mà Thanh Hà và Quỳnh Thư không cầm được nước mắt mà nhanh chóng đến ôm lũ trẻ. Chúng thật sự đã lớn rồi.

-Các em, sao lại dám trốn học tập thể có muốn cô cho vào sổ ghi đầu bài không hả?

Sau lời trách móc, lũ trẻ xúm lại hai cô gái kia:-Cô ơi cô đừng bỏ tụi em, cô ghi tụi em vào sổ ghi đầu bài cũng được, cô ở lại đi tụi em sẽ ngoan ngoãn và không để cô phiền lòng nữa đâu ạ.

-Các em thân yêu của cô, hãy chăm học lên nhé! cô hứa cô sẽ quay lại thăm bọn em vào một ngày sắp tới. Chúng ta không gặp nhau trực tiếp thì cũng có thể gặp nhau trên mạng mà đúng không.

-Cô hứa nhé!!

-Cô hứa, nhưng các em phải chăm ngoan học giỏi nhất là phải thi được vào Đại Học nghe chưa?? Thôi các em về đi.

Chia tay với lũ học sinh và thầy cô giáo trong trường hai cô gái quệt những dòng nước mắt hạnh phúc bước vào trong sân bay để về Hà Nội. Còn đám học sinh cứng đầu kia thì chúng vẫn còn đứng đó cho tới khi chúng nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời và biến mất vào đám mây xanh đang trôi dạt về mảnh đất Hà Thành kia.

----------------------------------------

Thùy Linh sau sự mệt mỏi nên cô đã quyết định rúc trong chăn mà ngủ mà mặc kệ mọi tác động ngoại cảnh. Nhưng dường như mọi chuyện sẽ không như như cô mong muốn. Gõ nhẹ cánh cửa mà không thấy cô trả lời, mẹ cô liền mở cửa mà bước vào. Lắc đầu nhìn cô con gái sắp ra mắt mẹ chồng mà như thế này bà thật lag ngán ngẩm.

-Này Linh, chuẩn bị đi mẹ chồng tương lai sắp tới rồi đấy.

-Mẹ đi mà gặp, con không gặp.

-Thế bây giờ cô muốn thế nào, xuống gặp anh chàng trẻ hay là lão Do con nhà bà Dự bên kia xóm làm nghề bơm sửa chữa xe đạp.

Nghe mẹ cô nói cô bực mình tốc chăn ngồi dậy. Lại kể cái lão Do, hắn cũng chạc tuổi cô, hồi bé thích cô lắm nhưng bẩn bẩn mọi mọi nên luôn bị cô bắt nạt chưa kể anh ta bị cà lăm, tóc tai thì như bị giật điện 200V. Anh ta một người đàn ông đập troai sở hữa một làn da bánh mật màu như cái cột nhà cháy cùng với nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói khiến cô nổi da gà. Vào mấy hôm về trước nghe tin cô sắp xuất giá lấy chồng( bà mẹ cô tung tin buôn chuyện đây mà) hắn ta bằng sống bằng chết ngồi ở cổng nhà cô đòi canh không cho thằng nào đến gặp. Mặc mọi sự đánh chửi vẫn một lòng hắn ta ngồi đấy. Thấy vậy cô liền bày cách, mua một gói thuốc xổ hạng trau cho vào cốc nước cam cho anh ta uống và...mọi chuyện tiếp theo mọi người đã biết. Tuy cách này gọi là cách chơi bẩn nhưng vô cùng hiệu quả khà khà.

Thôi thì thế nào thì thế, nghĩ vậy cô đứng dậy thay quần áo theo mẹ xuống nhà. Chải qua loa đầu tóc, mặt chỉ đánh thêm chút son cho nhìn người nó tươi tình cô bước xuống nhà. Nhưng vừa bước đến cầu thang thì tiếng chuông điên thoại của cô vang lên:

-Alo, về chưa.[rồi rồi tao qua luôn].

Cô vui vẻ đáp lại khi thấy Thanh Hà gọi đã về Hà Nội, vui quá hai tháng không gặp nó mà sao cô thấy nhớ quá chừng. Túm chiếc túi xách cô chạy xuống lầu thì đập ngay vào mắt cô là...

-Là anh ư? bác gái, bác trai .. Cô trố hai con mắt nhìn lần lượt ba con người ngồi trên ghế salong nhà cô. Chuyện quái gì đây?-Sao ba người lại...

Nghe cô nói mẹ cô kéo tay cô ngồi xuống hỏi: Con quen Phong và hai bác sao?

-Vâng ạ, họ là hai người hôm qua con đến gặp đó mẹ. Cô tỏ vẻ bực tức để vạch ra sự xấu xa của họ thì trái lại mẹ cô bỗng cười lớn phá tan bầu không khí ngột ngạt:-Đây gọi là có duyên đấy hai anh chị nhỉ? Nói rồi bà quay lại cầm tay con gái an ủi -Con thông cảm , hai bác bị mẹ ép buộc là phải để thằng Phong chi mẹ nên họ mới làm như thế.

-Đúng đúng ..là như vậy đó mẹ Phong tiếp lời biện luận.

Mọi chuyện xảy ra đúng là bất ngờ, vừa hôm qua họ đuổi cô đi và hôm nay lại muốn cô ở lại. Ôi...đời không như là mơ...
Nhìn thấy cô bất ngờ ,Phong thấy vui trong lòng. Anh cũng không ngờ có trong cuộc sống lại có chuyện trùng hợp như thế, những miễn sao cô sẽ là vợ anh thế là đủ.

Gia đình Phong tối đó ở lại nhà Linh ăn bữa tối do nhóm đàn bà phụ trách nấu nướng: Hai bà thông gia và Linh. Có vẻ như mẹ phong đã quên hết chuyện hôm qua thì phải, tại cô thấy bà hòa đồng vui vẻ kể chuyện này chuyện nọ của Phong cho cô nghe. Chưa kể cách nói chuyện ngọt như mía lùi, một tiếng kêu con dâu, hai tiếng kêu con dâu làm cô ngượng ngùng.

Thế là một bữa ăn gia đình vui vẻ được diễn ra khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái và hài lòng. Duy chỉ có hai người đang khổ sở vật lộn bên ngoài cánh cửa kia.

-Bộp..Sao mày đánh tao. Thanh Hà xoa xoa bờ vai vừa bị Thư đánh.

-Ý so dy en lai em yêu dấu, anh vô tình đánh con muỗi nhưng đánh lộn phải con bò.

Vâng, vô tình nhưng ý nghĩ cố ý chứ giề??? Mà con Linh nó đi đâu ý nhỉ, muỗi cắn đau quá!!

Nghe Hà hỏi Thư bỗng đứng dậy đặt chiếc túi xách cạnh cái vali và gọi cho Linh. Thật là buồn khi gọi hoài gọi hoài mà chỉ thấy mỗi tiếng tút dài. Haizzi.

-Thùy Linh, được lắm kiểu này thì mi chết chắc rồi.



Chương 53:

3

Sau cuộc điện thoại, Quốc phóng chiếc Limo của mình tới thẳng căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội . Đó là một căn biệt thự rộng rãi với bãi cỏ xanh chơi tenis, vườn hoa hướng dương dạo chơi và cả một bể bơi xanh mát. Một căn biệt thự như cách biệt với thế giới bên ngoài với những hàng cây cao tít được trồng xung quanh. Nhìn từ xa ắt hẳn ai nghĩ trong đó có một căn biệt thự lộng lẫy,vì bao quát bên ngoài là cây tực như một đồi nhỏ mọc lên . Người ta gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Dù vẻ bề ngoài căn biệt thự là những nét xấu xí đơn sơ thì bên trong lại là ngập tràn màu lấp lánh. Khu biệt thự cách trung cư của anh khoảng hai ba trăm mét về phía đông, vì vậy sau khoảng hai tiếng là anh đã có mặt ở đây.Không đợi chiếc cổng mở hẳn, anh phóng thẳng xe vào đến tận cửa nhà. Bước xuống xe vứt chiếc chìa khóa cho tên bảo vệ, anh chạy một mạch lên phòng của ba anh.

"Uỳnh" tiếng cửa va vào tường sau cú đá ngoạn mục vang lên ầm căn phòng. Nếu là một người yếu tim thì có lẽ sau tiếng kêu sẽ phải cấp cứu. Nhưng đối với ba anh thì lại khác, ông vẫn bưng khuôn mặt nghiêm nghị cùng chén trà nóng vẫn nhấp ở môi. Ngồi ở bàn làm việc với chiếc ghế đẩu, đối mắt ông sắc lạnh nhìn đứa con trai bất trị trước mặt. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ông ra hiệu cho tên thư kí lui ra ngoài.

-Ngồi xuống ghế đi. Ông, vẫn với nét mặt mặt nghiêm túc lạnh lùng mà bước đến ghế sopha.

-Có chuyện gì ông nói luôn đi, tôi không rảnh. Quốc bùng bùng đi vào ngồi, không thèm chào anh ngồi phịch xuống với khuôn mặt khó chịu. Nếu ông ta không nhắc đến vụ bàn bạc chuyện hôn lễ thì anh đâu có thừa hơi đi về nhà.

-Cứ từ từ uống nước đã rồi ba nói cho nghe. Là một thằng đàn ông thì con nên học cách bình tĩnh và kiềm chế ở mọi thời điểm. Vừa nói đôi tay ông vừa rót hai tách trà đặt lên bàn. Nghe thấy vậy, anh làm một hơi hết trọn ấm trà và đương nhiên vừa bị sặc lại vừa bị nóng nữa.

-Uống trà là cả một nghệ thuật đấy con trai, không phải ai cũng uống được đâu. Để uống một li trà xanh ngon thì người ta phải pha trà theo đúng chuẩn mực. Nào thì nước ra sao, chè như thế nào...

-Rốt cuộc có chuyện gì thì ông nói nhanh lên, tôi bận.

Bỏ ngoài tai lời của anh,ông vẫn tiếp tục giảng giải cách pha trà khiến cho anh càng bực tức.
Sau mười phút giảng đạo pha chè. Ông chợt dừng lại và nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Nhếch miệng cười , ông đặt chiếc điện thoại xuống và quay về chỗ của mình. Là ai thì không biết, nhưng một khi ông đã nhêch miệng cười thì ắt hẳn là có lí do và là một điềm xấu. Điều này anh đã thấu và anh đã dự trước được kết quả cho mình.

Nhưng trước khi về salong, ông còn quay lại chiếc bàn lấy tập phong bì gì đó đưa cho anh.

-Gì đây?

-Con cứ mở ra xem đi rồi ta nói chuyện tiếp. Không thèm nhìn vào đứa con trai, ông nhấp chén trà xanh rồi trở về bàn làm việc.

Nghe ông nói, anh cũng lật đật mở ra xem. Thật ngạc nhiên khi trong đó là ảnh của anh và Quỳnh Thư đang ôm nhau khi họ ở sân bay Đà Lạt. Khốn khiếp, ông ta dám theo dõi anh ư? Vứt đống ảnh xuống bàn, anh hét lên bực tức:-Ông muốn gì?

-Đúng là con trai ta thông minh đấy, thôi thì ta cũng nói luôn cho nó vuông,ta muốn con với con nhỏ đó chia tay đi.Nó không có tư cách gì làm con dâu ta.

-Hứ!! Ông đang dọa tôi đấy à. Nếu tôi trả lời không thì sao? Anh nhếch miệng với vẻ mặt thách thức.

-Ta không có dọa mà đang làm thật. Nếu con không chia tay với con nhỏ đó, thì nó sẽ chết. Có phải nó ở phòng C115 trung cư C không?

-Ông, khốn nạn. Quốc nắm chặt tay đấm vào tường.Xoáy núm cửa anh định quay đi thì tiếng ông vang lên khiến cho đôi chân anh chùn bước:-Hôm nay ở lại nhà, mẹ con với con dâu tương lai của ta sắp về rồi, ở lại mà ăn cơm đoàng hoàng không thì biết rồi đấy.

Vẫn hướng đó anh bước ra khỏi phòng. Đôi chân anh vẫn bước những sải rộng như thuoengf ngày nhưng nó có chút ngập ngừng ở cầu thang. Nếu anh đi bây giờ thì cô sẽ chết. Anh không muốn như vậy. Nhưng nếu anh nghe theo lời ông ta thì cô sẽ bị tổn thương, sẽ ghét anh và oán hận anh cả đời. Anh phải làm sao đây.
Ngày hôm trước Hoàng Phong có nói chuyện với ông ta nhưng kết quả thất bại. Đi du học chỉ là cái cớ để bắt anh kết hôn với một con nhỏ anh chưa từng yêu. Anh biết rằng một khi anh đã bước sang Mĩ thì khó lòng có thể quay về. Thôi thì thà thấy cô hàng ngày mà sống tốt là anh vui rồi. Oán anh cũng được, thù anh cũng không sao, chỉ cần anh biết, cô đã từng yêu anh là đủ rồi.

Mệt mỏi, anh đứng dậy bước vào căn phòng của mình. Sao bây giờ anh thấy nhớ cô quá, chả lẽ gọi cho cô sao. Mở chiếc điện thoại ra anh thấy trên màn hình là một cô bé dễ thương, ai bảo đây là cô gái 23 tuổi chứ !!

-------

-Bác ơi để con nấu món thịt hầm này cho. Con nhớ là Quốc thích ăn món này lắm.
-Con vẫn nhớ nó thích ăn món này à, thế thì con nấu giúp bác để bác lên kêu thằng Quốc xuống nha.
-Anh Quốc đã về rồi sao bác.
-Ừm-Người phụ nữ gật đầu cười hiền hậu- Bất ngờ không con.

Tiếng nói chuyện của hai bác cháu thật là thân quen. Cô bé trong đó chính là Hà Linh cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã đối với Quốc. Có vẻ như cô thích anh từ khi mới năm tuổi. Không biết lúc đó tình cảm như thế nào nữa nhưng mỗi khi thấy những đứa con gái chơi xung quanh Quốc cô cảm thấy khó chịu, cô còn ghét những thằng con trai hay rủ anh đi chơi bỏ mặc cô. Nhớ lần đó, lần mà sinh nhật sáu tuổi của cô cũng là lúc gia đình cô chuẩn bị sang Mỹ định cư. Cô đã khóc rất nhiều, mặc cho mọi người an ủi, cô bỏ chạy ra sân cỏ sau vườn nơi mà cả hai đứa hay ra đấy chơi trò gia đình. Thấy cô mất tích, cả nhà sốt vó đi tìm và người đầu tiên tìm thấy cô là Quốc.

-Quốc à, mai Linh đi rồi Quốc có nhớ mình không?
-Hà Linh mình có chứ, mà thôi nín đi mai đi rồi khóc nhè là xấu lắm đấy.
-Thế thôi mình không khóc nữa, mà cậu có thể thực hiện lời hứa với mình được không?
-Điều gì?
-Cậu phải hứa, mai sau cậu chỉ có thể lấy mỗi một mình mình làm vợ được thôi đấy.
-Mình hứa.
-Thế thì móc nghoéo đi.

Hai đứa trẻ hồn nhiên chơi trò cô dâu chú rể như để chứng minh cho lời hứa của mình. Chúng cùng cười cùng đùa cho đến khi mặt trời khuất bóng và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.

-Cô Linh, cháy rồi... đang miên man nhớ lại cái thời xưa ấy mà Hà Linh quên mất là mình đang nấu ăn. Giật mình sau tiếng nói của người làm thì cô mới nhận ra thịt đã cháy hết rồi.

-Chậc, làm sao đây, cô kia, nấu giúp tôi để tôi lên tắm cái đã. Mà này nếu bảo ai nấu thì cứ bảo là cô Linh nấu nhớ chưa. Giúp tôi đi vì một khi tôi đã làm bà chủ thì tôi sẽ phong cho cô chức quản gia ok.

-ok. Cô người làm toe toét trước lời hứa kia.

Nhếch miệng cười Hà Linh điệu đà đi lên phòng. Ngước khuôn mặt của mình như một thiếu phu nhân tương lai, cô nhìn mọi vật với nửa con mắt. Nhưng khi đến bậc cuối cùng để lên tầng hai thì cô vấp ngay phải bậc cầu thang và ngã.

-Cầu thang chết tiệt, ta mà đã làm thiếu phu nhân rồi thì ta sẽ phá nát mày đi xây mới cho mà xem. Dẫm chân bực tức cô định bước đi thì nhìn thấy chiếc ví da ở dưới đất. Theo bản tính tò mò cô nhặt lên xem. -Oa- trong đây có bao nhiêu là tiền luôn, mà lạ thật lại có cả bức ảnh của Quốc và một cô gái khác. Chả lẽ... được cô sẽ tìm ra cô ả đó là ai.

Nhếch đôi môi xinh đẹp của mình với một đôi mắt gian xảo, cô tiến về phòng mình ngâm cứu kế hoạch.



Chương 54:

3

Đã hai tiếng trôi qua mà Quốc vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại . Chờ cho đến khi chiếc điện thoại vang lên tiếng kêu thông báo "pin yếu" anh mới đặt chiếc điện thoại xuống. Day day đôi mắt mệt mỏi ,anh ngồi dậy đi tắm cho tỉnh táo tâm hồn.
Bước ra khỏi phòng với chiếc khăn lau mặt thì cũng là lúc mẹ anh gọi anh xuống ăn cơm.

-Quốc, con tắm rửa chưa, xuống ăn cơm đi nào?

-Dạ mẹ. Anh quay mặt lại đáp một cách hờ hững khiến cho mẹ anh lo lắng.

-Con làm sao thế bị ốm hả con. Vừa nói bà vừa tiến sát vào người Quốc sờ trán hỏi thăm. Nhẹ nhàng gạt đôi tay mẹ ra, anh mệt mỏi ngồi thụp xuống giường.

-Mẹ con mới 18-19 tuổi thôi, sao mẹ lại bắt con kết hôn sớm như vậy. Sự nghiệp con chưa có chưa kể người kết hôn với con lại là một người con không yêu và chưa từng quen biết...

Nghe đứa con quý tử của mình nói chuyện bà mỉm cười ngồi xuống cạnh an ủi:-Con là đứa con trai duy nhất trong gia đình nên sẽ phải nối dõi sự nghiệp của cha, mà con dâu của mẹ đâu có xa lạ gì đâu con cũng quen chứ bộ.

Diễn viên ca sĩ hay nói chung là giới Sobiz nói chung, khi đã làm nghề này thì họ phải buộc thích nghi phải vững tâm can để giữ lấy nghề vì một khi đã nổi tiếng thì ắt hẳn sẽ bị nhiều người soi mói đời tư. Nhưng riêng anh, anh thà bị như vậy còn hơn phải kế nghiệp cái sự nghiệp đó của ông. Vả lại quen, anh quen ai chứ!!. Ngoài Quỳnh Thư là tình yêu đầu đời của anh và bạn của cô ấy thì không một cô gái nào anh có thể gọi là quen thân.

-Hà Linh, con nhớ cô bé đó chứ!!-Biết con trai mình không thể nghĩ ra vì cũng đã mười mấy năm rồi nên bà đành gợi tên con bé cho anh thử suy nghĩ để nhớ lại.

Hà Linh cái tên quen thật, chả lẽ là... Anh bắt đầu hình dung lại trong đầu mọi thứ xảy ra trong quá khứ.

Nhìn thấy tâm trí con trai mình đang bay lên trời về những chuyện ngày xưa bà liền xuống nhà trước xem lại chuyện nấu ăn. Còn anh thì đương nhiên vẫn trong cơn mộng đó. Anh nhớ được một bé gái có lúm má đồng tiền hay theo đuôi anh hay mè nheo anh và đặc biệt là thích chơi với anh. Anh nhớ một buổi chiều tà chảy đầy ánh nắng, cô bé đó thủ thỉ với anh: Mai sau anh nhất định phải lấy em làm vợ nghe chưa?

Ngồi thần ra một lúc anh mới bước xuống nhà để ăn tối, chạy đến bên bàn ăn thì đã thấy ba mẹ anh ngồi sẵn ở đó hờ đợi. Kéo chiếc ghế ra và định ngồi thì một giọng nói không cảm xúc lên tiếng:- Hà Linh nó kêu mệt, con mang đồ ăn cho cả hai đứa lên phòng nó đi.

-Có chân thì tự chạy xuống ăn vả lại trong nhà có người làm kêu họ giúp là được rồi, tôi không rảnh. Nói rồi anh vẫn vô tư ngồi xuống lấy bát ăn cơm-Con mời hai người ăn cơm.

Nhìn cái thái độ không vâng lời của anh,trong lòng ông rất giận nhưng bên ngoài thì vẫn lạnh như băng kèm theo một phong thái vô cùng ung dung như thách thức anh có dám làm:-Được rồi chị Hồng mang đồ ăn lên cho cô Linh để cậu chủ ăn xong mai còn đi gặp...

Nghe tiếng ông nói, anh hạ đôi đũa xuống bát: Tôi đi.

------------
Bước ra ngoài phòng tắm với một chiếc khăn cúp ngang ngực và chỉ dài đến đùi cô vui vẻ ngắm lại mình trong chiếc gương to đùng ở tủ. Xong xuôi cô cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh và tiến lại cái cửa sổ trên tầng, chỉnh lại chiếc khăn quấn ở đầu cô gọi cho ai đó.-Alo, ba à,[..] vâng mọi thứ vẫn ổn, kế hoạch sắp thành công rồi, cứ đợi nhé, bai ba.

Tắt chiếc điện thoại, cô vươn nửa người ra ngoài cửa sổ để hít thở không khí trong lành ở nơi đây. Khoác trên người mỗi chiếc khăn tắm mỏng cô tựa vào thành cửa trông thật là sexy với đôi chân dài thon nhỏ, làn da trắng mịn. Rút chiếc khăn trên đầu, một làn gió nghịch ngợm thoảng qua khiến tóc cô tung bay che đi nửa khuôn mặt sắc sảo của mình. Một sắc đẹp bí ẩn cuốn hút mọi sự thèm thuồng của bọn đàn ông.

"Cốc cốc cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng vén hết tóc sang một bên vai để lộ bờ ngực trắng trẻo quyến rũ của mình. Nhẹ nhàng bước đến cánh cửa với nhịp đánh mông từ trái sang phải, trông cô như tinh tinh bị thọt vậy. nhìn qua khe cửa cô mới mở cửa ra cho anh đi vào.

-Bất ngờ không anh. Hà Linh mỉm cười thật tươi, một tay chống hông một tay thả lỏng nhìn anh.

Thấy cô như vậy, anh chả hài lòng một chút nào. Thời gian qua đã khiến cô quá khác so với hồi nhỏ. Dẫu biết rằng trong cuộc đời ai ai cũng phải thay đổi nhưng thực sự cô đã thay đổi quá nhiều. Nhìn cô anh không nói gì, với khuôn mặt lặng thing không cảm xúc, anh bước vào và đặt đồ ăn lên bàn cho cô:-Em kêu mệt mà lại ăn mặc thế kia à. Mới có 18 tuổi đầu mà đã đua đòi rồi sao?

-Anh này, ở bên nước ngoài họ toàn như thế thì... Chưa để cô nói hết lời Quốc đã chen ngang họng:-Nhưng đây là ở Việt Nam là nhà anh và anh không thích như thế.

Biết anh giận dỗi cô nhẹ nhàng tiến đến sát lưng anh, vòng tay cô ôm anh trong lòng từ sau lưng:-Nếu anh thích em sẽ đổi, nhưng dù sao thì chúng mình cũng sắp kết hôn, ăn mặc ở đâu chứ trong phòng mình làm sao mà ngượng.

Nghe cô nói mà anh tức giận tột cùng. Hất mạnh đôi tay cô ra anh quay mặt lại nghiêm nghị:- Hà Linh, em rất tốt nhưng anh rất tiếc em với anh sẽ không bao giờ vì anh chỉ xem em như một người em gái. Xin lỗi!!

Nói rồi, anh bước đi thẳng bỏ lại cô môt mình trong căn phòng đó . Tại sao chứ! Là do cô nói linh tinh gì sao? Hay là anh thấy cô không đủ nhan sắc để sánh bên anh. Một loạt suy nghĩ tung tăng liên tiếp nhảy bổ vào đầu cô. Ôm tim đau khổ cô khổ ngồi thụp xuống giường .
Sau khi phải xa anh, xa quê hương sang nước ngoài sinh sống thì cô chỉ biết ăn và ăn cho đế khi phát phì như cái thùng phi di động thì cô mới nhớ đến điểm dừng.Soi mình trong gương và nhớ đến lời anh từng nói:' Quốc thích những cô bé nhỏ nhắn dễ thương và đặc biệt là không khóc nhè!!" mà cô đã quyết tâm giảm cân. Đã biết bao nhiêu lần cô phải nhập viện do tụt háp huyết vì nhịn ăn, biết bao nhiêu lần cô phải đến bác sĩ vì trật khớp bong gân do chạy nhiều. Tất cả mọi thứ cô làm chung quy cũng chỉ vì anh, vậy mà anh phũ phàng chối bỏ tình yêu cô dành cho anh một cách phũ phàng vậy sao????

Nhấp chén trà xanh, ông ngả người sang chiếc tựa đằng sau. Đang lim dim con mắt để thưởng thức từng hớp trà đang lan tỏa vào trong từng tế bào con người ông thì một tiếng gõ cửa vang lên:

"Cốc, cốc, cốc, bác ơi, con Linh đây ạ, con có thể gặp bác được không?" Hà Linh đã thay một chiếc váy ngủ kín đáo đến bên cửa gọi phòng ông.

-Cháu vào đi. Ngẩng khuôn mặt lên. ông lấy chiếc kính ở trên bàn đeo vào mắt và nhìn thẳng ra cửa.

Hà Linh bước vào với một khuôn mặt nai tơ đầy giả tạo, bẽn lẽn ngồi xuống ghế bỗng dưng nước mắt từ đâu tuôn rơi xối xả:-Dạ bác ơi, cháu muốn thưa với bác, thật ra chuyện này cũng không phải chuyện to tác gì cả nhưng cháu cứ xôn xao trong lòng nên cháu muốn ngỏ lời tâm sự với bác. Nhưng cháu sợ bác phiền nên...

-Hà Linh con sắp trở thành con dâu của ta rồi, có điều gì cứ nói, ai bắt nạt bác sẽ bảo kê. Mà bây giờ con cứ gọi ta là ba chồng luôn đi.

-Dạ ba-Hà Linh lau giọt nước mắt cá sấu và diễn một cách tự nhiên như đúng rồi- Chuyện là, anh Quốc anh ấy chỉ coi con như một người em gái mà con lại yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy bảo rằng anh ấy đã có người yêu và anh ấy sẽ lấy người đó. Nghe xong con đã rất buồn, con muốn chết ba ơi, anh Quốc yêu người khác rồi anh ấy không muốn kết hôn với con thì con sống có ý nghĩa gì nữa chứ ba, con khổ quá ba ơi. Càng nói cô ả càng khóc như được mùa, nước mắt lã chã rơi như nước chảy. Thấy đứa con dâu yêu quý đau khổ như thế trong lòng ông xót xa đến vô cùng. Tiến gần đến đứa con dâu, ông ông cô vào lòng an ủi:- Con yên tâm, con nhỏ đó làm sao sánh được với con. Con cứ chờ một thời gian nữa, ba sẽ giải quyết ổn thỏa, con nhỏ đó sẽ phải cút khỏi trên thế giới này. Yên tâm Quốc chỉ là riêng con mà thôi.

-Ba, ba không cần phải làm gì cho con cả, vả lại ba cũng lớn tuổi rồi ba nên nghỉ ngơi nhiều vào. Ba chỉ cần nói giúp con với anh Quốc là con mãn nguyện lắm rồi. Mà ba ơi, ba cho con địa chỉ của chị đó đi, con sẽ nói chuyện thuyết phục chị ấy.

-Đúng là con dâu ta ngoan quá, không như con nhỏ quê mùa đó.

Nghe con dâu nói, ông mừng thầm trong lòng vì đã không chọn lầm người. Còn cô khi lấy được địa chỉ từ người ba chồng cô xin phép đi về phòng để nghỉ ngơi. Nhếch miệng vẻ chiến thắng , đôi mắt cô nhìn lại phòng ông với nửa con mắt của sự khinh thường. Xem ra trường đời đã dạy cho cô rất tốt về mặt diễn xuất để cô có thể thành công được ngay bây giờ. Còn Quỳnh Thư-cái người lâm phải số phận không độ trời chung kia sẽ phải chịu một hình phạt đau khổ vì đã dám làm người yêu Thiên Quốc của cô. Cứ chờ màn kịch hay để xem.



Chương 55:

3

Hà Linh gõ cửa rồi bê luôn khay thức ăn lúc nãy vào cho phòng Quốc . Cô biết anh là một người dù có chuyện gì xảy ra nữa thì anh cũng sẽ không bỏ bữa. Vì vậy nên cô mới nay ra ý kế hoạch hay này. Như dự đoán vừa mở cửa phòng ra thì Quốc cũng lấp ló ở cửa như là để xuống bếp. Mỉm cười với anh cô bước vào trong với dáng vẻ nhẹ nhàng. Đặt khay thức ăn xuống, cô quay người lại nói với anh:
-Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy, thôi chúng ta có gì bỏ qua hết cho nhau nhé. Còn chuyện gì để tương lai tính.

-Thật là em nghĩ vậy.

-Thật mà.

Quốc nhìn sâu vào cái đôi mắt long lanh kia. Quả thật đôi mắt cô ta tỏ vẻ rất ư là chân thật và không thêm chút giải dối. Nhưng đối với một người bỗng nhiên đối xử tốt với mình thì anh cũng cần phải phòng tránh. Cười ậm ừ cho xong, anh bắt đầu cầm đôi đũa và ăn. Theo Thư lâu ngày anh cũng dần học cho mình thói quen, ăn thì chỉ nhìn vào bát thôi nhưng với trình độ mắt bồ câu trâu hai con vẹn hai kia thì anh cũng không chịu nổi mà phải cất lời đuổi khéo.

-Sao em không ăn đi mà cứ nhìn anh.

-À, em chỉ muốnxem cảm nhận như thế nào về thịt hầm kia thôi mà vì hôm nay chính tay em đã nấu cho anh đấy.

-Ừm ngon, ngon lắm.-Quốc gật đầu qua loa rồi tiếp tục vào công trình ăn cho hết bữa.

Thấy anh ăn cơm với thịt có vẻ khó nuốt, Hà Linh liền đứng dậy đi đến góc bàn bên kia và rót cho Quốc một li nước lọc. Nhưng vừa đi được mấy bước thì cô đã bị vấp mà hất hết nước lên người anh. Vội vàng đặt li nước xuống bàn với gương mặt cô tỏ vẻ hối lỗi, cô ríu rít đứng bên anh mà xin lỗi:-Em xin lỗi, em không cố ý, anh có bị làm sao không?

Thật là nhức đầu với mấy câu nội dung y nguyên mà cứ lặp đi lặp lại lảm nhảm bên tai. Cố tỏ ra gương mặt bình thường và không sao anh quay goắt vào nhà tắm thay đồ. Đợi anh đi xong cô mới bắt đầu thực hiện hành động cô mới nghĩ ra. Lấy chiếc điện thoại của anh, cô nhắn gì gì đó rồi để nguyên vị trí như ban đầu. Lúc anh ra thì cũng là lúc cô vừa thực hiện xong bước đầu của kế hoạch.
-Thôi muộn rồi, em đi ngủ đi có gì anh gọi chị Hồng lên dọn.
-Vậy cũng được ạ.
Nói rồi cô vui vẻ bỏ về phòng. Ngày mai cô sẽ có màn kịch hay để xem. Con gái ai mà chẳng có máu ghen tuông tuông người.

***
Sáng hôm sau:

Quỳnh Thư vui vẻ thức dậy từ sớm chọn một bộ váy cho ngày đặc biệt. Nhớ lại cái tin nhắn hẹn hò đầy sến sẩm ấy mà khuôn mặt cô cứ đỏ ửng lên như hai trái cà chua. Thật lãng mạn mà. Vậy là đúng 7h cô đã có mặt ở Time City chờ anh.
Còn Quốc, mới sáng tinh mơ anh đã bị Hà Linh lôi dậy đòi đưa cô đi Time City. Khổ thân khi anh không thể từ chối. Một cái nháy mắt ra hiệu từ bô anh đã khiến cho anh phải thực hiên tuân theo mà không được phản bác một lời nào.

Bước xuống chiếc xe Limo, anh giật mình khi thấy Quỳnh Thư ở đó. Chưa kể việc nhỏ Hà Linh cứ bám riết lấy cánh tay anh. Đôi tai anh bỗng nóng bỏng lên đến hàng ngàn độ mất. Mọi chuyện là sao? Quỳnh Thư- anh vẫn chưa có cơ hội để giải thích mọi chuyện mà. Anh sợ nhỡ cô ấy hiểu lầm.Ông trời ơi sao ông nỡ đẩy tôi vào tình huống trớ trêu như thế!!! Nhìn anh, nhỏ Mỹ Kim giận tím tái trong lòng. Cái con nhỏ Quỳnh Thư gì gì đó làm gì bằng cô mà sao anh lại giành nhiều tình cảm cho nó như vậy. Nếu đã vậy thì cô sẽ dập tắt tình yêu sai lầm này khi có thể. Quay ngoắt tâm trạng ba trăm sáu mươi lăm độ, cô quay sang mỉm cười với anh: Tụi mình vào kia chơi đi. Nói rồi cô kéo đôi tay anh đi vào.

Quỳnh Thư đứng từ xa và nhìn thấy cảnh hai con người đang quấn quýt tay nhau. Bỗng lửa trong lòng cô tăng ngùn ngụt. Cái thằng ngu này, hẹn hò mà đi ba hả cha nội. Nghĩ lại, cũng tốt thôi, càng đông càng vui mà. Nghĩ vậy cô vui vẻ tiến đến bám vào tay anh, liếc mắt với người bên cạnh cô vui vẻ chào:-Chào em, chị là Quỳnh Thư, chắc em là em gái Quốc đúng không, thôi chúng ta đi vào chơi đi.

Quỳnh Thư nói một tràng dài không ngừng nghỉ khiến cho ả Linh không còn cơ hội mà châm biếm mạt xạ. Chưa kể sau khi nói, cô đã kéo tay Quốc đi trước bỏ lại ả với cục tức to đùng ở đằng sau. Nhìn thấy cô như vậy Quốc rất vui mà cũng rất lo lắng. Anh không biết nụ cười vô tư này sẽ mãi bên anh hay lại vô tình vì anh mà dập tắt.

Kết thúc buổi sáng với tình trạng đi ba nhưng luôn bị tách làm hai nhóm, ba người họ tạt vào một quán ăn trong siêu thị ngầm. Cầm cuốn menu trong tay, Quỳnh Thư vô tư gọi la liệt bao nhiêu là món ăn nhanh cô thích mà không thèm hỏi ý kiến của nhỏ Hà Linh hay Quốc. Sau khi đồ ăn được gọi lên thì cả ba người bắt đầu cầm đũa và bắt đầu cuộc chiến thức ăn. Ba con người ngồi chung một bàn nhưng chỉ phát lên hai tiếng nói chuyện rôm rả vui tươi, còn một khuôn mặt thì cứ lầm lì trút giận lên đĩa thức ăn. Được một lúc Quốc bỗng xin phép ra ngoài nghe điện thoại .

Có vẻ như thời cơ đã đến, Hà Linh nhạnh chóng nhảy sang chiếc ghế của Quốc để nói cho cô về chuyện lễ đính hôn. Thầm vui sướng trong lòng khi ông trời cuối cùng cũng đã có mắt, cái cơ hội ngàn năm có một này nhỏ sẽ khai thác triệt để để đối phương tự động bỏ đi mà không thêm lời oán trách. Nhưng sự đời lắm bất ngờ, nhỏ mới ới tên cô thôi thì cô lại xin phép ra ngoài nghe điện thoại của người thân. Bực mình nhỏ dẫm chân ngồi phịch xuống, cố vắt óc mà suy tính kế hoạch tiếp theo.



Chương 56: Quỳnh Thư Bị Bắt Cóc.

3

Sắp đến ngày đại hỷ của Hoàng Phong và Thùy Linh nên họ rất chi là bận rộn. Chỉ riêng cái phần trang phục thôi cũng đủ nhức đầu khi cô dâu và chú rể không ứng ý, chưa kể đến trang trí lễ đài, phù dâu...vân vân và mây mây. Nhưng với tinh thần cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

Lái chiếc xe ô tô vào khu biệt thự nhà Quốc, Thùy Linh và Hoàng Phong đã thấy sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người. Vui vẻ bước xuống xe, hai người họ cùng bước vào nhà. Yên vị trên ghế sopha, Hoàng Phong đưa tấm thiệp cho mọi người rồi mới ngỏ lời:-Thưa anh chị, sắp tới là lễ kết hôn của tụi em, mong anh chị đến dự và chúc phúc cho vợ chồng em.

-Đám cưới của chú làm sao anh chị có thể bỏ qua được. Mẹ Quốc vui mừng ra mặt khi đứa em trai mình cuối cùng cũng chịu lập gia đình. Còn ba Phong, ông còn mừng hơn khi cậu em dâu lấy vợ, thế là từ nay ông đỡ tốn sức lo nghĩ nhiều vì đã có vợ chồng em dâu giúp ông quản lí chi nhánh công ti bên này. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau về chuyện xưa nay thì bỗng nhiên có một tiếng nói lanh lảnh tiến vào phòng khách.

-Dạ chào chú Phong, còn chị đây là...

Nghe tiếng thấy tiếng Hà Linh , mẹ Quốc đứng dậy kéo tay nhỏ đi vào ngồi cùng và bắt đầu giới thiệu:-Linh con vào ngồi đây để mẹ giới thiệu, đây là cô Thùy Linh vợ sắp cưới của chú Phong, à giới thiệu với Linh (nói với Thùy Linh) đây là Hà Linh con dâu tương lai của chị cũng là vợ sắp cưới của cháu Quốc đây.

Uống được miếng nước, Thùy Linh bị sặc ngay sau khi nghe mẹ Quốc nói. Vuốt lưng cho cô, Hoàng Phong tỏ vẻ lo lắng:-Em có bị sao không?

-Không ạ. Tại em thấy hơi bất ngờ.-Lấy lại hơi, Thùy Linh quay sang hỏi mẹ Quốc-Chị ơi, Quốc đây mới 18 tuổi, kết hôn như vậy có quá sớm không ạ!! Vừa nói đôi mắt cô vừa chiếu những tia lửa điện vào người anh khiến cho anh rùng mình. Thực sự anh có muốn thế đâu, anh bị ép buộc mà.

-Dạ! thưa cô đằng nào thì chúng cháu cũng lấy nhau, sớm hay muộn thì cũng vậy ạ. Thôi thì cô chú lấy năm nay thì chúng cháu cũng dự định cuối năm cho giai đình ta có đại hỷ. Nhỏ Hà linh nhau nhảu giải thích. -Mà lễ đại hỷ của cô chú vào ngày nào vậy ạ, cháu có thể tham gia cùng mọi người không?
-Được, được... Phong ấp úng đưa cho nhỏ thiệp mời, rồi từ biệt ra về. Ở đây lâu với con nhỏ chắc anh tổn thọ mất.

Kéo tay Thùy Linh đi, Phong vội vàng đánh xe ra ngoài. Anh biết tính Thùy Linh, lúc nãy nhìn ánh mắt của cô anh đã biết ý định cho con nhỏ đó ra bã rồi. Chắc chắn cô không thể chấp nhận người đang phản bội lại bạn của mình. Thôi thì té trước không thì...đại họa sẽ ập xuống.

Ngồi trên xe, Thùy Linh bực tức đá vào cửa đằng trước:- Thật là trơ trẽn mà, Phong lái xe về trung cư, em phải nói rõ bộ mặt sở khanh của thằng Quốc. Em không thể chấp nhận.

-Em bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải như em thấy đâu. Thằng Quốc nó bị ép như vậy đấy chứ. Nếu nó không làm vậy thì Quỳnh Thư sẽ bị gặp nguy hiểm , em hiểu không?
-Em thật sự không hiểu nổi cái lão anh rể của anh thuộc dạng người gì nữa...

Cô nói mà như khóc khiến anh bồn chồn lo lắng. Anh biết cô là một con người cá tính nhưng cũng đầy cảm xúc và lòng nhân ái. Vậy nên anh đã dừng chiếc xe lại mà dỗ dành cô.

-Em yêu à, chúng ta phải tính chuyện của chúng ta trước chứ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh tin là vậy??

Nói rồi anh đặt trên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Và đó cũng chính là nụ hôn anh dành cho cô trong lúc làm lễ ở nhà thờ như để khẳng định lời thề trọn kiếp bên cô. Một tà váy trắng tinh tế, một bộ vest trắng tinh khôi như thể hiện tình yêu vĩnh cửu của họ vậy. Cặp vợ chồng son bước ra ngoài cửa nhà thờ với bó hoa trắng tung bay lên bầu trời. Họ vui vẻ nắm tay nhau bước vào xe để chuẩn bị một cuộc tình trăng mật nồng cháy. Đặt lên môi cô một nụ hôn nữa Hoàng Phong thủ thỉ:-Bà xã, anh yêu em...

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thanh Hà sau khi là cô gái may mắn nhận được bó hoa thì cô mới bắt đầu cảm thấy được sự khác lạ."Quỳnh Thư đâu?" một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô. Lúc bước vào lễ đường đã không thấy Thư và Quốc rồi. Nghĩ rằng hai anh chị mải tâm sự với nhau mà vào muộn nên cô và Hoàng dương thế chỗ dâu phụ, rể phụ. Nhưng khi buổi lễ kết thúc thì bóng dáng hai anh chị cũng không thấy. Cô còn nhớ, tối hôm qua khi ở nhà mẹ đẻ của Linh, cô và Thư đã cá với nhau xem ai bắt lấy được bó hoa cô dâu. Thế mà bây giờ một cuộc điện thoại cô không nghe, bóng dáng cũng mất tích.

Thấy Thanh Hà lo lắng Hoàng Dương tiến đến rót cho cô một li nước để cô lấy lại tinh thần. Nhưng loay hoay thế nào cô đã chót đánh rơi. Nhìn chiếc li thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, lòng cô chợt nhói lên một nhịp như để bảo một điềm xấu sắp xảy ra.

Bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên, vội vàng bắt máy mà cô không để ý đấy là số điện thoại của Thư:

-Alo, ai đấy có phải Thư không?

-Bình tĩnh đi cô bạn, muốn tìm Thư hả? Để tôi nói cho cô biết, tôi đang giữ người ban vô cùng thân thiết với tôi đấy. À quên...

Chưa kịp để hắn nói tiếp câu Thanh Hà đã bực tức mà quát lại:-Khốn nạn, mày nói mau bạn tao ở đâu??

-Bình tĩnh đi chị Thanh Hà, tôi sẽ tắt máy và gọi lại khi chị bình tĩnh. ok...tít tít...

Nghe tiếng điện thoại tắt, Thanh Hà buồn lòng ngồi thụp xuống nền nhà. Nắm đôi bàn tay tức giân,đôi mắt cô ánh lên sự khát máu. Cô mà biết hắn ta là ai thì nó sẽ tận mạng rồi.



Chương 57:

3

Vẫn bộ váy phụ dâu trắng từ sáng vẫn chưa thay, Thanh Hà mệt mỏi dựa vào tường chờ điện thoại. Đã hần mười tiếng trôi qua mà cái người dấu mặt kia vẫn chưa hề gọi lại. Báo cảnh sát thì cũng phải chờ mười hai tiếng sau thời gian mất tích thì báo được. Thôi thì lại ngồi chờ điện thoại chứ giờ cô biết phải làm sao nữa. Chuyện Quỳnh Thư mất tích chỉ mình cô và Dương biết, cô không dám gọi cho bố mẹ Thư vì sợ họ sẽ đổ bệnh. Cô biết Quỳnh Thư là một người thẳng tính, tính lại trẻ con. Vì thế mà từ trước đến giờ cô chỉ tạo sự thân thiện mà chưa làm điều gì có lỗi với ai.

Dương nhìn Thanh Hà bơ phờ mà lo lắng chả kém. Mọi chi tiết dường như cứ đi vào ngõ cụt khiến anh không thể suy luận được điều gì. Cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là ngồi chờ chiếc điện thoại này mà thôi.


"Tít tít tít" tiếng điện thoại cuối cùng cũng được reo lên. Nhưng lại là một số điện thoại khác. Thấy thế Hoàng Dương túm lấy cái điện thoại rồi nhét vào một con chíp kết nối rồi mới để cô nghe.

-Alo, tôi Thanh Hà đây.

-Chào bà chị, đã bình tĩnh rồi ư?

-Có gì thì nói luôn đi. Thanh Hà cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với người lạ mặt này.

-Chị gái yên tâm, Quỳnh Thư vẫn khỏe mạnh lắm. Thôi thì để tôi nói nhanh gọn nhẹ. Quỳnh Thư đang ở chỗ tôi, muốn chuộc lại nó thì sáng ngày mốt phải có đủ năm trăm triệu mang đến chỗ XXX.. và tôi nhắc cho chị hay, đừng có báo cảnh sát làm gì không thì ngay ngày mai xac của con Thư sẽ được phơi bày trước màn dân thiên hạ.

-Khốn nạn..Thanh Hà bặm môi hét lên trên điện thoại-Trò này xưa rồi con chó!!

-Bà chị bình tĩnh, trò cũ nhưng mà hiệu quả vẫn cứ hay chứ bộ, kế của tôi thì làm sao bẩn bằng chị, mà bà chị đừng quên tôi đang giữ con tin đấy.

Chưa kịp moi thêm điều gì thì tiếng điện thoại đã tắt. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Thanh Hà tiến lại gần chỗ Hoàng Dương xem anh điều tra được điều gì không?

-Mã điện thoại là "08" chắc chắn không phải ở chỗ mình. Nhưng anh nghĩ mục tiêu của hắn không phải vì tiền đâu. Vì nếu cần tiền thì chúng sẽ hối thúc giục đưa tiền sớm nhất có thể. Có lẽ đây chính là cái bẫy để hại tụi em đấy.

-Cả em nữa ư, nhưng là ai mới được chứ!!

-Điều đó phải đợi anh điều tra, à mà anh tìm ra rồi, đây là mã của Sài Gòn. Hoàng Dương tập trung gõ vào màn hình máy tính để tìm thêm thông tin về cuộc điện thoại. Nếu tìm được nơi phát sóng anh có thể khoanh vùng đối tượng, chứ cả Sài Gòn thì rộng lắm.

Sài Gòn ư? Cô có quen ai ở Sài Gòn đâu nhỉ? Ngồi thụp xuống ghế salong cô ngẫm nghĩ lại.Từ hồi đó đến giờ cô mới chỉ ra Sài Gòn một lần. Đó là ngày cô và Quỳnh Thư....chả lẽ...

-Hoàng Dương, có khi nào là nhỏ Mỹ Kim làm không?

-Mỹ Kim nó đang ở trại cải tạo thì làm sao có thể chứ!!! Hoàng Dương nghi hoặc câu nói rồi chợt nhớ cái ánh mắt sắc lạnh khi đi vào trại. Có khi lời cô nói là đúng, nhưng một người không có của cái vật chất thì làm sao có thể từ Sài Gòn ra tận ngoài Bắc mà bắt cóc được cơ chứ. Chắc chắn có uẩn khúc ở đây. Nhưng điều đầu tiên anh phải kiểm tra xem có phải con bé đã trốn trại rồi không.

***

Sau một đêm dài trôi qua, Quốc mệt mỏi mở mắt dậy. Xoa xoa hai thái dương anh bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Tự hỏi mình đang ở đâu thì anh nhận thấy người con gái bên cạnh. Là nhỏ Hà Linh sao? Đã có chuyện gì xảy ra mà sao anh và cô không tấm vải che thân như thế này. Vội dậy mặc quần áo, thì một cánh tay vòng qua eo anh với lời nói thân mật:-Quốc ngủ tiếp đi, em buồn ngủ lắm, hôm nay ngày nghỉ mà anh. Giật mình, anh hất đôi tay đó ra mà mắc tiếp quần áo vào.

Nằm trên giường, thấy anh chả nói chả rằng mà cứ bước ra ngoài, Hà Linh vội vàng mặc tạm chiếc áo ngủ mà đuổi theo anh. Kéo anh ra , cô chạy nhanh đến cánh cửa để ngăn không cho anh đi.

-Quốc, hôm qua chúng ta đã vui lắm mà, anh còn nhớ không, anh nói rằng anh yêu em anh rất yêu em mà. Mới tối hôm qua thôi vậy mà hôm nay anh đã trở mặt rồi sao?

-Cô còn nói được sao.Là cô, trước khi buổi lễ cô đã chuốc tôi thuốc kích dục đúng không? Quốc trợn to đôi mắt tiến sát vào khuôn mặt cô. Nhìn anh cô hốt hoảng mà cúi gằm xuống đất. -Khá khen cho cô đã nghĩ ra kế hèn bẩn này, nhưng tôi nói cho cô biết, thân xác tôi dù có thuộc về ai, bị ai làm cho ô uế thì con tim này tôi chỉ yêu một mình Quỳnh Thư thôi cô hiểu không?

-Không, anh đừng vậy, em yêu anh mà, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? Hà Linh lắc đầu khóc lóc đến thảm thương, đôi tay cô ôm chặt anh để giải thích. Cơn mê tình yêu trong cô đã hóa điên thật rồi. Vừa nói Hà Linh vừa cửa chiếc áo khoác ngoài ra để lộ thân thể trắng trẻo quyến rũ của tuổi đôi mươi:
-Tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải em chứ! Hà Linh nhìn sâu vào trong mắt anh mà nói chậm rãi-Chúng ta đã là của nhau rồi đúng không anh !!
Thấy anh im lặng, cô lại tiếp tục tiến gần anh hơn. Đặt nụ hôn của mình vào bờ môi anh cô cảm nhận được sự thỏa mãn, sung sướng hơn khi cô thấy anh đáp lại. Chả lẽ anh đã đầu hàng cô rồi ư? Trong bụng cô bắt đầu phất cờ nở hoa đến mức nụ hôn cô dành cho anh bị ngắt nhịp. Cô không ngờ cái chiêu quyến rũ cô học được trên mạng nó lại có hiệu quả đến vậy?

Quốc nhếch môi cười đẩy cô ra, nhặt chiếc lấy chiếc áo anh khoác lại cho cô và không quên kèm theo một nụ hôn tự chủ.

-Cô muốn tôi lắm phải không, tôi đã thuộc về cô rồi đó, còn bây giờ tôi phải đi.

Mở cánh cửa, anh không bước đi hẳn mà không quên để lại cho nhỏ một lời nói: Cứ coi như tôi bố thí cho cô thân xác tôi một lần. Hãy biến khỏi đây trước khi tôi gặp cô lần thứ hai.

Nhìn anh bước đi sau cánh cửa khép lại, Hà Linh cười to như một con dã thú, tức mình cô ném hết đồ đạc trong nhà:-Thì ra là anh đang thương hại cô, anh bố thí cho cô. Trong mắt anh cô chính là một đứa thèm dục vọng đến nỗi lừa người lên giường với cô. Ngồi thuph xuống, cô nhớ lời nói tràn đầy yêu thương của anh vào ngày hôm qua:-Anh yêu em, yêu em rất nhiểu, Quỳnh Thư à.

Tại sao lúc nào cũng là Quỳnh Thư hả anh, một tiếng anh gọi Thư, hai tiếng anh cũng gọi Thư. Cái thứ tình cảm hôm qua anh đặt trên người cô cũng chỉ là dành cho con nhỏ Quỳnh Thư đó thôi.
Anh bố thí cho cô hay là tự nguyện thì cái lần đầu tiên của anh cũng bị cô cướp. Thôi thì cô mà không có thì cô sẽ đạp đổ. Nhấc chiếc điện thoại lên Hà Linh gọi cho mọt ai đó:

-Xử nó đi.\




Chương 58:

3

Gọi cho Quỳnh Thư không được, Quốc lo lắng đến mức không kịp thay cả quần áo mà chạy thẳng đến khu trung cư của cô. Bước tới phòng C115 sau khi chạy cầu thang bộ từ tầng một lên tầng sáu, anh không còn hơi sức nào nữa mà chỉ kịp đập cửa họi cô mà thôi. Thấy cánh cửa bị đập liên tục mà không thấy tiếng ai gọi, Thanh Hà nhanh chóng chạy ra cửa xem tình hình . Vừa mở được cánh cửa thì cô đã thấy xông vào và kết quả là nằm thẳng cẳng ra đất.

-Quốc, sao cậu lại...

Chưa để Thanh Hà nói hết lời Quốc đã túm chặt lấy đôi bàn tay cô, đôi mắt anh đỏ hoe mệt mỏi cố nhíu mày lấy sức để hỏi:- Chị Thanh Hà, Thư đâu ạ, cho em gặp Thư với.

-Cậu cũng không biết Thư ở đâu sao?

Nghe cô nói, Quốc ngạc nhiên đứng dậy:-Ý chị là sao? Thư...

Gật đầu với nhứng suy nghĩ của anh, Thanh buông tay ra và kêu cậu vào trong phòng khách nói chuyện. Rót li trà nóng đưa cho Quốc, cô mới kể :-Thư nó bị bắt cóc từ sáng nay rồi, chả lẽ cậu không biết sao?

-Bắt cóc.. Quốc đặt ấm trà xuống bàn với vẻ mặt suy tư. Tất cả các chi tiết rất trùng hợp. Sau khi anh tặng Thư bó hoa lan anh vừa mới xin của Thùy Linh thì bỗng nhiên anh có cuộc điện thoại. Nhưng thật lạ là sau khi nghe anh lại trả thấy ai trả lời. Vội quay lại thì Thư cũng biến mất. Anh nghĩ chắc cô vào nhà thờ để dự buổi lễ, định bước vào tìm cô thì có một tin nhắn từ Thư báo tới là cô bị mệt nên về XXX nghỉ trước, thấy vậy anh liền bắt taxi đến chỗ cô vừa tới. Nhưng thật là lạ khi vào nơi cô nhắn thì không thấy có ai ngoài bàn tiệc. Nghĩ là Thư dành cho mình một buổi tiệc bất ngờ nên anh đã không nghi ngờ mà ngồi xuống . Nhấp lấy một li rượu nho ở trên bàn, anh cảm thấy mệt mỏi rồi lâm vào cơn mê lúc nào không hay. Và mọi chuyện tiếp theo chắc các bạn đã rõ.

***
Trời Sài Gòn đã vào khuya, vậy mà căn nhà nhỏ bên bến sông vẫn lấp lánh ánh đèn. Ánh sáng mờ ảo lúc dập lúc lên nhưng vẫn in lên hai bóng nhỏ trên vách nhà.

-Chị thông cảm, chỗ này hơi dơ dáy.Tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên-Chị là người Bắc nhưng mặc chiếc áo bà ba này trông chị đẹp lắm đó.

-Thật không em-người con gái đối diện cười tươi đáp lại- Ở đây thôn quê trăng và sao hiện lên rõ nhỉ? Chứ ở chỗ chị quanh đi quẩn lại chỉ thấy nhà cao tầng thôi.

-Thế thì chị em mình leo lên nóc nhà ngắm nhé!!

-Liệu có trèo lên được không đấy??

Hai cô gái vui vẻ ra đằng sau trèo lên nóc nhà ngói. Nụ cười và niềm vui hòa tan vào màn đêm tưởng chừng u tối. Màn đêm đen điểm xuyến ánh trăng vàng nhưng một tấm nhung lụa dịu dàng. Ông Thần Nông hiện lên là một chú vịt đang câu trăng trên biển trời. Mọi thứ hiện lên lung linh như thiên đường vậy. Từ bé cô đã nghe tới ông thần nông nhưng đến tận hôm nay cô mới tận mắt nhìn thấy nó đẹp như thế nào.

Gối tay nằm ngửa cô hỏi cô bé bên cạnh:- Tại sao em lại giúp chị!!

-Đơn giản vì chị đã thức tỉnh được tâm hồn em, em không muốn đi vào vết xe đổ của ba cũng như muốn lấy lại kỷ niệm cho mẹ.

Nghe cô bé nói cô cười dịu dàng:-Em có muốn làm em gái thực sự của chị không?

-Chị nói thật chứ???

-Không đùa, móc ngoéo nào...

Giữa vầng trăng hiện lên hai bàn tay thon dài móc ngoéo với nhau như muốn thể hiện một lời hứa trường tồn cùng với thời gian. Trong cuộc sống, không ai là không phạm lỗi. Nhưng có điều là họ có biết sửa đổi không thôi.

***

Quốc lững thững trở về nhà đợi tin tức. Nếu không phải Thanh Hà ngăn cản thì anh sẽ bay ra Sài Gòn ngay lập tức để tìm cô. Đã quá 12h rồi vậy mà không có thêm một thông tin nào về cô cả. Anh lo cô có bị làm gì không, thật sự anh lo, anh lo lắm. Bắt chiếc taxi về tới cổng, anh bưng vẻ mặt kèm theo dáng vẻ bất cần đời đi vào trong nhà.

Ngước khuôn mặt lên chào ba mẹ thì anh gặp ngay ánh mắt của ba mẹ nhỏ Hà Linh. Nhíu mày anh định bỏ lên phòng thì ba anh gọi lại:-Quốc ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói.

-Nói gì đây, kết hôn hả?Đừng có mơ, con sẽ không bao giờ kết hôn đâu.

-Thì con cũng xuống đây nghe ba nói đã chứ!!

Nghe ba nghiêm nghị nói anh đành nhắm mắt làm theo. Yên vị trên ghế salong với tách trà nóng, anh từ tốn chào lại hai người kia rồi mới nói thẳng vấn đề:-Có chuyện gì ba nói đi.

-Để ta giải thích cho cháu-Bố Hà Linh gắt lời mọi người để giải thích mọi chuyện:- Chuyện cưới xin sẽ bị hoãn ngay lập tức. Ta thay mặt nó xin lỗi cháu và gia đình khi đã không quản lí nó tốt. Thật ra con nhỏ tội nghiệp lắm, năm năm trước nó bị tai nạn giao thông may mắn là nó thoát chết, nhưng thần kinh lại có vấn đề. Lúc nào nó cũng gọi tên cháu, ngay cả khi ngủ nó cũng gọi tên cháu. Ta đã cho nó đi chữa trị nhưng nó không chịu thế rồi dạo gần đây thấy nó xử sự bình thường nên ta an tâm cho nó đi du lịch cùng bạn bè. Ai dè nói lại về gây lừa dối hại người.

-Ý bác nói là Linh bị thần kinh. Quốc ngẩn người ra hỏi người đối diện. Nhận được cái gật đầu mà lòng anh xôn xao.

-Con yên tâm lúc nãy nó vừa về và đi lên phòng kia rồi. Bố anh mỉm cười nhấp chén trà nóng trên tay, thì đột nhiên tiếng chị Hồng la lên từ trên lầu:-Ông chủ, bà chủ, cô Linh cô ấy trèo cửa sổ bỏ đi rồi.

-Cái gì, trèo bằng cách nào cơ chứ??Ở đây là tầng hai chứ chả đùa đâu.

Nghe thấy tiếng nói mọi người sốt vó đứng lên hỏi xem tình hình. Vội chạy xuống lầu, chị Hồng hổn hển kể:-Dạ con thấy dây thừng móc từ cửa sổ xuống, chắc cô leo bằng cách ấy đấy ạ. À mà con còn thấy hai bức thư này để ở trên bàn nên con mang xuống cho mọi người xem.

Mọi người đều lặng đi nhìn hai bức Thư trên tay chị Hồng. Họ không biết khi họ mở ra xem thì họ sẽ như thế nào. Nó sẽ là một niềm vui hay sẽ là những nỗi buồn cho mọi người người đây.
Đôi bàn tay Quốc run run nhận lấy bức thư và mở. Rút tờ giấy từ trong phong bì thì đột nhiên một tấm ảnh trượt ra , nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà. Đứng từ xa họ nhìn thấy hai cô gái xinh tươi hiện lên bức ảnh. Hai cô gái mang hai nét khác nhau nhưng họ đều chung một niềm vui được cất giấu trong bức thư kia.




Chương 59: Kết Thúc Mọi Rắc Rối.

3

Nhặt tấm ảnh lên, đôi tay Quốc chạm vào gương mặt đó. Là Quỳnh Thư mà, nhưng sao cô lại...đi chung với Hà Linh như thế này. Nghĩ có chuyện gì đó uẩn khúc ở đây Quốc vội vàng mở lá thư ra đọc trước sự chờ đợi của mọi người. Ngồi xuống ghế anh cầm bức thư như một bản di chúc đọc trong toàn thể gia đình. (Ai biểu mặt ai cũng nghiêm túc quá làm chi).

"Mọi người thân mến, con là Hà Linh này.

Có lẽ khi mọi người đọc bức thư này cũng là lúc con đang ở một nơi rất xa với mọi người. Con biết là con bị chấn động thần kinh nhưng có lẽ bệnh trầm cảm của con mới là chủ yếu.
Ừm! Thôi thì chúng ta nói về mọi chuyện vừa xảy ra đi. Mọi người biết tại sao con lại chụp tấm hình đó cùng chị Thư không? Chắc mọi người thắc mắc nhiều lắm nhỉ? Người ta nói đúng mà: Có duyên ở chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không. Chị Thư chính là người có nick name: Xăm thủng kêu van hỏng -à là cái người mà con đã nói với mẹ rồi đó. Con yêu chị lắm vì chị chính là cái người hay chơi game cùng con, hay online, trò chuyện cùng con. Con biết tình cảm con dành cho Quốc chỉ là tình anh em mà thôi vì giờ đây con mới nhận ra tình yêu đích thực của đời mình.
Sau vụ tai nạn đó một phần trí nhớ của con cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, lúc nhớ lúc quên nên con đã có nhiều hành động kì lạ lầm tưởng sự biểu hiện của bệnh thần kinh. Một ví dụ điển hình là khi con gọi tên Quốc, không phải con điên tình nhớ anh ấy đâu, đấy là do trí nhớ con nó cứ ùa về làm con nhức đầu mà nói loạn lên đó.

Quốc à, em xin lỗi. Đêm hôm đó là là em dựng chuyện để chứng minh tình cảm của anh với chị Thư thôi. Em muốn chắc chắn rằng trong lòng anh chỉ có chị Thư đó mà . Anh biết rồi đấy, chị Thư đã 24 tuổi rồi còn anh mới 18-19 trai trẻ thanh niên. Độ tuổi quá khác nhau nên chị ấy luôn mặc cảm. Bên ngoài thì chị ấy không nói ra đâu nhưng trong lòng chị áy đã tâm sự với em hết rồi. Và em xin lỗi anh khi đã cho anh uống thuốc điều chỉnh thần kinh của em. Anh yên tâm, em chưa làm gì anh đâu, cái thuốc đó khiến cho anh nóng và mê man không biết cái gì, nên dĩ nhiên là anh tưởng ...

À còn bức ảnh đó là hôm đầu tiên em về Việt Nam, hôm đó chị Thư đã đón em và đưa em đi chơi. Hai chị em vô tư trò chuyện rồi bày trò lừa mọi người. Thay mặt chị ấy con có lời xin lỗi mọi người về hành động lừa thầy nhưng không phản bạn này.

Mà ba mẹ ơi, lần này con đi sang Mĩ là làm phẫu thuật. Mọi người yên tâm con đã Jone người yêu mới của con đi cùng. Anh ấy chính là anh bạn hay vào thăm con khi con ở nhà đó mẹ. Vì vậy mọi người đừng tìm cứ yên tâm chờ tin vui của con, con hứa con sẽ trở về mà. Tạm biệt mọi người yêu dấu. Moa...

Bật mí cho anh về chỗ ở chị Thư---> bức thư số hai đó."

Đọc xong bức thư ai nấy cũng vui mừng mà thở nhẹ nhõm. Nhưng còn Quốc, anh vẫn chưa thể bình tĩnh khi bức thư thứ hai dành cho anh.

"Quốc à, Thư xin lỗi vì đã lừa mọi người. Nhưng Quốc biết rồi đấy, cuộc sống không ai biết trước được điều gì cả. Thư chỉ sợ một ngày nào đí Quốc sẽ bỏ Thư để đi đến với một cô gái trẻ hơn Thư đẹp hơn Thư và quyến rũ hơn Thư. Lời hứa bằng miệng thì ai cũng có thể hứa được nhưng mà quan trọng nhất phải là hành động và tình yêu đến từ trái tim. Quốc còn trẻ nghề diễn viên trong SoBiz rắc rối lắm. Thư không thích như vậy nhưng Thư luôn ủng hộ con đường mà Quốc sẽ đi. Hôm nọ Thư có gặp bác gái và bác trai rồi. Họ chỉ có một mình Quốc thôi, vậy nên Quốc hãy dành tình yêu thương của mình làm tròn chữ hiếu. Hãy làm những gì xây xây nên ngôi nhà vững chắc nhất cho chúng ta. Thư sẽ chờ ngày Quốc trở thành một người đàn ông đích thực. Em yêu anh"

Đặt lá thư vào trong tim mình, Quốc vui mừng khi biết cô đang chờ anh. Dù bây giờ cô đang ở đâu nhưng dường như con tim cô đang đã đặt vào trong lá thư trên tay anh. Bước tới trước mặt ba mẹ anh, anh vui vẻ tuyên bố dõng dạc:-Thưa ba mẹ, con quyết định sẽ đi du học để tiếp quản công ti.

***

8h 10 phút tại Sân Quốc Tế Nội Bài.

"Quý khách chú ý, chuyến bay từ Sài Gòn đến thủ đô Hà Nội chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra hành lí..."
"Quý khách chú ý, chuyến bay quốc tế từ Hà Nội đến Hoa Kỳ chuẩn bị cất canh, xin quý khách..."

Cùng một thời điểm, nhưng hai con người lại ở một hoàn cảnh khác nhau. Một người đi, một người về. Tuy rằng họ không gặp nhau nhưng trong con tim họ luôn xuất hiện những nhịp đập giống nhau như thể đếm thời gian xum vầy.

Sau khi tiễn Quốc đi thì mọi người lại ra phòng chờ đón Quỳnh Thư. Kể từ hôm gặp và nói chuyện, gia đình Quốc đã coi Thư như cô con dâu của mình. Mẹ anh có vẻ quý cô con dâu này lắm, chưa gì mà đã lo lên kế hoạch xây nhà mới cho cô và anh. Được vợ được cả chồng khi ông bố thông báo đến chi nhánh bên Mỹ đề cử Quốc là người giám sát từ bên công ti mẹ để rút ngắn quá trình du học của anh.

Đến đón cô về còn có Thanh Hà và vợ chồng Thùy Linh. Không biết có lố quá không khi Thùy Linh còn mang cả băng zôn đỏ choe choét bắt Hoàng Phong cầm.

Đợi một lúc thì cũng thấy Thư bước ra nhưng lại đi người không với một cô gái lạ. Nhìn thấy vậy, tất cả ánh mắt của mọi người dường như đều hiện lên dòng chữ :" Hàng vạn câu hỏi vì sao?" chiếu vào đầu Thư. Chỉ duy nhất có mỗi Thanh Hà vẫn bình thản nhứng trong lòng cô cũng đặt ra hàng triệu câu hỏi vì sao? Cô gái đó, cô nhận ra nhưng vấn đề là tại sao nhỏ lại đi cùng Thư.

Nhìn thấy mọi người ngạc nhiên, Thư cũng đoán trước được tình trạng này. Vậy nên cô đã nhanh chân kéo cô gái sau mình đến giới thiệu:

-Con chào mọi người, à nhân tiện đây con xin giới thiệu em gái kết nghĩa của con Mỹ Kim.

-Dạ con chào các bác, em chào anh chị ạ.

Mỹ Kim vui vẻ khi một lần nữa cô lại có một gia đình.Tuy không trọn vẹn nhưng nó lại mang cho cô bao cảm giác ấm áp mà 17 năm qua cô không nhận được. Một cô gái nghịch ngợm với mái tóc xanh đỏ nay đã hiện thân thành một cô gái ngoan hiền và giàu tấm lòng nhân ái. Thanh Hà khá hài lòng sau một thời gian dài không gặp Mỹ Kim.Đúng là không có gì là không thể. Thật sự là nhỏ đã lớn và chín chắn hơn rất nhiều khi biết thay đổi mình để làm một người tốt.

-Chị Thanh Hà, em thay mặt gia đình em xin lỗi chị. Tuy em biết một câu xin lỗi sẽ không thể bù đắp mọi tổn thất mà chị đã mất nhưng đây chính là tấm lòng của em dành cho chị.
-Chỉ cầm em sống tốt và không làm những tật xấu nữa là được rồi.

Thanh Hà tiến lại ôm cô gái nhỏ về lòng như xóa bỏ mọi kí ức đau khổ kia. Nhắm mắt lại như để tẩy quá khứ, cô nhớ đứa em ruột của mình. Một ngày nào đó cô nhất định sẽ đoàn tụ lại với những người thân yêu .

Một buổi sáng vui vẻ ngập tràn tiếng chim kêu như thể chúc mừng chuỗi ngày đầy sóng gió của mỗi con người. Đoàn người vui vẻ bước về phía đằng Đông như bước vào cánh cổng hạnh phúc mà thượng đế đã ban tặng.

***
-Trời ơi một đống vali bắt tôi khiêng một mình sao, Quỳnh Thư sao cô ác thể hả?

Ở trong sân bay Hoàng Dương vẫn loay hoay và hoạt động hết công suất để trở số đồ đạc khổng lồ của hai cô gái đi trước. Số anh nhọ quá mà.

-Thanh Hà cứu anh với.

"Hắt xì" ai gọi mình thế nhỉ? Thanh Hà day day sống múi rồi tiếp tục bước trên con đường trải dài ánh nắng...

***

Đã bốn năm trôi qua,Thanh Hà và Hoàng Dương cuối cùng cũng đã chính thức hẹn hò. Vì vậy mà hầu như buổi tối nào ở khu trung cư chỉ còn lại mình Quỳnh Thư cô đơn nhớ về ai đó. Lấy cho mình chiếc áo khoác mỏng cô bước lên tầng tầng thượng của tòa nhà. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, vậy mà cô lại chỉ có một mình. Thật là buồn khi đã ba năm cô phải đón cái lễ tình yêu này với nỗi nhớ đầy ước mong. Xoa xoa đôi cánh tay lạnh buốt cô chợt nhìn thấy chùm sao băng vụt qua.

-Ước gì, mình có thể gặp được Quốc nhỉ?

Dứt lời nói cũng là khi ngôi sao băng đã vụt tắt. Mỉm cười với sự ngu ngốc của mình khi nghĩ rằng ngôi sao băng kia có thể đem điều ước, cô liền trở về phòng. Toan mở cửa thì một đứa bé khoảng năm sáu tuổi ôm hộp sô cô la đến bên cô và nói:- Cô ơi cô, cô xuống tầng trệt đi, có người muốn gắp cô.

-Cháu ngoan quá!

Quỳnh Thư vuốt má đứa bé, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Đằng nào cũng rảnh rỗi, thôi thì xuống xem vậy. Không suy nghĩ gì thêm vẫn bộ đồ ngủ đô rê mon kèm theo chiếc áo khoác mỏng cô tung tăng chạy vào thang máy.
"Tít" tiếng thang máy mở ra cũng là lúc cô choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt mình. Hai hàng nến lung linh đủ màu sắc được sếp thành hai hàng song song dẫn đến phía sân sau chung cư. Theo bản tính hóng hớt từ nhỏ cô nhặt đóa hoa lan bên cạnh lon ton chạy ra sân sau với đôi dép tông xì teen. Bước xuống mấy bậc cầu thang nối từ trung cư xuống dưới sân cô bị giật mình bởi tiếng pháo giấy. Ôm tim chấn tĩnh thì cô bỗng nghe thấy bản nhạc quen thuộc vang lên:

Yêu,
Là cùng nhau trong tay đi hết con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời.
Yêu,
Là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy bên em.. Lại gần nhé anh
Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.
Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu
Ngày nắng xanh ngời, mình ước có nhau trọn đời...

Sau khi nghe tiếng hát ,Quỳnh Thư tự vả vào mặt mình:" ÚI đau không phải mơ". Nhưng thật sự thì làm sao Quốc có thể ở đây, ngay trước mặt cô như thế này. Đáng lí ra anh đang ở Mĩ mới đúng chứ. Thấy khuôn mặt cô đần ra, Quốc liền mỉm cười đến bên cô. Thật sự Quốc của ngày nay đã khác rồi, anh còn còn vẻ trẻ con như xưa nữa mà thay vào đó là một Quốc chững chạc với bộ vest đen, mái tóc cũng mang một màu đen phủ bóng.

-Quỳnh Thư anh trở về rồi đây.


Không để anh nói thêm gì nữa Quỳnh Thư vội tiến tới trao cho anh một cái ôm đầy trách móc nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Thời gian bốn năm đối với cô quả là một thời gian quá dài. Nhưng giờ không còn phải lo gì nữa khi cô đã có một Thiên Quốc bằng xương bằng thịt đang tận hưởng lễ tình nhân năm nay với cô. Ngước khuôn mặt lên bầu trời cô thầm cảm ơn ngôi sao băng hạnh phúc đã giúp cô thực hiện ước muốn nhỏ nhoi của mình.

----The end---



Chương Ngoại Truyện: Đám Cưới Của Ai?

3
Một tháng sau đó:

Bình minh ở biển thật đẹp và mơ mộng. Những làn mây rực hồng bay lơ lửng như đang cùng chung vui với hạnh phúc của một đôi trai gái sắp làm vợ chồng. Đứng bên cửa sổ của tầng ba khu biệt thự Nha Trang, một cô gái trong bộ đồ cô dâu đang trầm tư suy nghĩ nhìn ra phía biển. Bốn năm đã trôi qua một cách nhanh chóng mà không đợi tuổi xuân. Năm nay cô đã 28 rồi.



-Này Thanh Hà con xuống chuẩn bị đến khu vực làm lễ nào.

-Dạ thưa dì.

Nghe tiếng nói Thanh Hà nhẹ nhàng quay lại để đi xuống lễ đường. Đeo cho mình chiếc vòng cổ mà mẹ cô đã đeo trong ngày cưới, Thanh Hà nhìn lại mình trong gương như nhìn thấy mẹ mình trước đó.

Chạm tay lên khuôn mặt cũng là lúc giọt nước mắt trên khóe mi cô rơi xuống:-Mẹ à, con gái mẹ đi lấy chồng rồi đây. Ở trên thiên đường ba mẹ có nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của ba mẹ không. Dù không được gặp người đàn ông sắp làm chồng con để phê duyệt nhưng ba mẹ nhất định phải chúc phúc co con đấy nhé!!

"Cạch " tiếng cửa phòng vang lên cũng là lúc hai bóng dáng bước vào.

-Này, Thanh Hà sao lại khóc thế kia, có biết khóc bây giờ mặt mè sẽ như con quỷ không, thôi nín đi, tí nữa muốn khóc cũng không ai cấm vì khi đó nó lấy mình làm vợ rồi xấu hay đẹp cũng phải chấp nhận.

Thùy Linh vừa nói vừa đến bên cạnh dặm lại phấn cho Thanh Hà.

-Sắp làm mẹ đến nơi rồi mà vẫn còn xì teen như trẻ con nhỉ. Thanh Hà mỉm cười trước cái thái độ của cô bạn Thùy Linh. Sau bốn năm thì cuối cùng gia đình họ cũng có tin vui. Đáng lí ra Hoàng Phong không cho cô đến vì bụng của cô đã to và sắp đến ngày sinh. Nhưng do sự cố chấp và nhất quyết, Hoàng Phong đành nhắm mắt chào thua mà chở cô đi.

Điểm lại xong cho Thanh Hà , Thùy Linh mới nhận ra sự khác biệt trong con mắt của Quỳnh Thư:

-Này Thư, sao thế,mà bao giờ mới cho tụi tôi ăn cỗ đây.

-Không biết nhưng sau hai người.

-Này, bà biết bà bao nhiêu tuổi rồi không, 28 rồi đấy, sắp thành bà cụ non rồi nên nhanh chóng mà lấy chồng đi. Hay là hai đứa lại cãi nhau chuyện gì?

Chống hai ngón tay vào nhau Quỳnh Thư lảng đôi mắt ra chỗ khác:-Có chuyện gì đâu? Mà thôi nhanh lên sắp làm lễ rồi. Nói rồi Quỳnh Thư bước trước ra ngoài với bao tâm trạng hỗn độn. Thật ra là vừa tối hôm qua cô và Quốc tranh luận với nhau về vấn đề gà hay trứng có trước. Với những lí luận sắc bén Quốc :gà có trước vì gà đẻ ra trứng thì Quỳnh Thư đã phản biện lại: Không có trứng thì làm sao gà nở ra mà đẻ tiếp quả mới. Cứ như vậy,hai người cứ nhau qua cái nhau lại hai bên không ai chịu ai nên cả hai đã dỗi nhau mà không nhìn mặt.

***

Hoàng Dương lịch lãm trong bộ vest đen cài hoa ở ngực. Thật sự trong lòng anh đang rất hồi hộp chờ cô dâu của mình. Thanh Hà không còn là một cô gái lạnh lùng với mái tóc tom boy mà thay vào đó là mái tóc dài dịu dàng nhưng vẫn còn đầy cá tính. Đang cười thầm với những suy nghĩ trong đầu thì anh bị một cái phát vai làm cho giật mình.

-Quốc,cậu định giết tôi trong chính hôn lễ của tôi đấy hả?

-Không em chỉ là muốn anh tỉnh lại hộ em cái cô dâu sắp vào rồi kìa.-Quốc nhăn răng cười trừ trước khuôn mặt đỏ ửng khi bị phát hiện ăn vụng kia.

Ngượng ngùng Hoàng Dương đột nhiên đánh trống lảng sang chuyện của anh:-Mà cậu với Thư thế nào rồi, định bao giờ nối tiếp bước chân anh.

-Em chưa biết, chắc bây giờ cô ấy đang giận em lắm.

-Này em, chỗ thân tình anh mới nói: Trong cuộc sống người phụ vất vả hơn người đàn ông rất nhiều, họ phải đi làm ở công ti rồi lại chăm lo gia đình nhà cửa.Vậy nên khi chọn chồng họ sẽ chọn những anh chàng mà họ có thể tin tưởng để bảo vệ họ qua các giông tố của cuộc đời. Dù đúng dù sai em hãy nên làm hòa với cô ấy đi.

Nghe Dương nói đôi mắt Quốc bỗng trầm lại. Đút tay vào túi, anh lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã chọ để cầu hôn cô. Có lẽ anh đã quá trẻ con rồi ,nhất định anh sẽ là người bảo vệ cô đi qua các giống tố tiếp theo.

***

Tám giờ đã điểm cũng là lúc thánh đường vang lên bài hát quen thuộc. Mọi nghi thức đều được tiến hành và bây giờ là đến phần cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.
Mọi chuyện sẽ không có gì khi Quốc và Thư không làm phù dâu phù rể. Nhưng...

Đứng ở phía sau chú rể đang làm lễ, thế mà Quốc cứ liếc mắt sang phía Quỳnh Thư mà gọi nhỏ:- Thư ơi, anh bảo.
Nghe thấy tiếng gọi cô lườm mắt đáp lại:
-Trật tự đi, có gì nói chuyện sau.
Nhưng có vẻ Quốc vẫn cứng đầu lắm , nghe cảnh cáo thế rồi mà vẫn quay sang gọi một lần nữa khiến cô nổi điên và hét to.

-Anh im đi.

Sau tiếng quát , cả một hội trường bỗng đồng thanh "ồ" lên một nhịp. Kể cả cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau thế mà cũng quay lại xem tình hình. Với gương mặt cười trừ tỏ vẻ thứ lỗi của Thư thì mọi người lại tiếp tục quay lại quá trình làm lễ của buổi tiệc này. Nhưng sự đời lắm bất ngờ khi một lần nữa Quốc quay mặt sang. Tuy anh chưa nói câu gì nhưng Quỳnh Thư đã nổi điên lên và hét một lần nữa:- Anh thôi đi.

Lần này quá rõ rồi, cả hội trường ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn vào hai gương mặt phù dâu phù rể. Từ một nhân vật phụ với sự cố gắng bật hết công suất cổ hongjt hì giờ đây họ đã được thăng chức thành nhân vật chính mà không trá qua bất kì cuộc casting hay kiểm tra gì. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Thấy vậy Quỳnh Thư không ngại ngùng mà nói tiếp.

-Quốc nghe cho rõ đây,có chuyện gì thì tí nữa nói, ai cho phép anh làm hỏng đám cưới bạn tôi thế này ( ủa ai phá hỏng ý nhỉ?).

-Quỳnh Thư em nghe anh giải thích. Nói rồi Quốc nhẹ nhàng tiến lại gần cô, cầm bàn tay cô và quỳ xuống anh nói:-Anh biết chúng ta có một bức tường tuổi tác ngăn cản. Nhưng Thư ơi, tuổi tác sẽ quan trọng gì khi chúng ta sẽ ở bên nhau. Tất cả những gì anh làm cho em từ trước đến giờ cũng chỉ nhằm tạo cho chúng ta những kỉ niệm đẹp. Em biết không,tình cảm anh dành cho em nhiều lắm, chỉ một đêm hôm qua không nói chuyện với em thôi mà lòng anh bứt rứt không yên. Anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn, hãy tha thứ cho anh và làm vợ anh nhé!!!

Thế là Quốc rút chiếc nhẫn từ trong chiếc áo vest của mình, mở nắp chiếc hộp ra anh. Thấy Thư vẫn im lặng nhìn anh, mọi người bắt đầu vây xúm lại và bắt đầu hò hét ủng hộ:-Đồng ý đi, Thư ơi, đồng ý đi Thư ơi.
Mỉm cười cùng với giọt nước mắt hạnh phúc Thư gật đầu và đưa bàn tay lấy chiếc nhẫn trọng hộp ra cho anh.Thấy vậy, anh liền cầm lấy chiếc nhẫn mà đeo liền cho cô.
Đặt cho cô một nụ hôn như thể chứng minh tình yêu, anh ôm cô vào lòng trước sự tán thành và chúc mừng của mọi người.
Bước xuống chỗ hai người Thanh Hà và Hoàng Dương chúc mừng cho đôi bạn trẻ của mình cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc.

Chủ động cầm tay Quốc Quỳnh Thư kéo tay Quốc dẫn đầu đội chạy ra sân của nhà thờ. Tiếp đó là Mỹ Kim, Thanh Hằng ,vợ chồng Thanh Hà và cuối cùng là Thùy Linh đang nhẹ nhàng đi sau dưới sự dìu đi của Hoàng Phong.

-Bây giờ tôi ném hoa nhé!! 1, 2, 3..đón nào.

Quỳnh Thư quay mặt lại với phía mọi người. Giơ đôi tay theo nhịp điệu cô ném bó tươi trên tay mình.

-Bụp. Theo phản xạ tự nhiên Mỹ thấy bó hoa có chiều hướng bay vào mặt mình thế là cô đón lấy. Cầm bó hoa trên tay mà cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì?

-Mỹ Kim chị chờ cỗ của em đó...Tạm biệt mọi người.

-Tạm biệt.
Nói rồi Quỳnh Thư và Quốc trèo lên chiếc xe hoa của cô dâu chú rể và đi mất tăm , sau tiếng xe chỉ để lại lời hẹn gặp lại của đôi uyên ương vẫn còn văng vẳng.

Hoàng Dương dắt tay Thanh Hà nhìn theo chiếc xe vừa qua với vẻ mặt ngạc nhiên:-Anh nhớ không lầm đây là đám cưới của tụi mình mà...chiếc xe...

Nhún vai, Thanh Hà mỉm cười nhìn Hoàng Dương tỏ vẻ không hiểu.

***

Bám tay vào cái lan can bên mình,Thùy Linh mặt trắng bệch đứng từ đằng xa mà la:-Ối làng nước ơi tôi sắp đẻ rồi cứu tôi với.

Nghe tiếng nói, nhanh như cắt Hoàng Phong bỏ hết thức ăn mà chạy đến bên cô. Bao nhiêu xung quanh cũng tiến đến xem như thế nào.

-Chết đi giúp nó thôi anh. Thanh Hà nhanh tay kéo tay Hoàng Dương đến chỗ xem cô bạn thân của mình. Còn anh thì đầu bứt tai tỏ vẻ khó chịu:-Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại cho con cưới vào cái ngày quái quỷ thế này, giờ hoàng đạo mà như thế này à...

-Anh ơi! nhanh lên vác nó vào bệnh viện đi...

-Anh biết rồi... Hoàng Dương nhăn mặt khóc trong lòng thầm mong đừng có thêm chuyện gì xảy ra nữa.




Chương Đôi Lời Tác Giả.

3

Sau hơn hai tháng thì cuối cùng tác phẩm cũng đã hoàn thành.

Cảm ơn tất cả bạn bè đã cổ vũ tinh thần cho mình để mình cố gắng hoàn thành xong tác phẩm này. Đây là một câu chuyện hài hước nhưng cũng thêm phần sâu lắng lãng mạn đầy cảm xúc đúng không?Ừm!!Mình nghĩ chắc một ngoại truyện như thế là đủ rồi nhỉ? Thôi thì ngắn gọn cho nó xúc tích.

Các bạn thấy đấy một bộ truyện của mình có rất nhiều lỗi . Các bạn thông cảm cho mình vì mình không viết bản thảo đâu, mình cứ ngồi máy tính và gõ ra thôi. Căn bản là lúc đó ý tưởng nó cứ trào ra khiến mình hăng say và hoàn thành từng chương một. Nếu lỗi như thế thì chắc chắn sẽ có bạn nói rằng : là một au thì phải chăm chút vào tác phẩm của mình, phải có ý thức trách nhiệm trước những cái gì mình viết ra. Vâng vì thế mà câu truyện của mình đã Full nhưng thỉnh thoảng mình sẽ bê ta lại cho hoàn chỉnh để xứng đáng nằm trong dãy truyện hot của sàn.( Vì vậy mong ai đừng hiểu nhầm mình câu view nhé!!) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Cho mình một phút quảng cáo: Hiện tại mình đang học lớp 12 nhưng do sự ham mê không bỏ được nên mình đã viết thêm một tác phẩm có tên là Giải cứu ma nữ. Mong mọi người ủng hộ!!

Tạm biệt!!!!^^^^
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.