Đọc truyện
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 51: Tẩu Thoát Không Thành

Ads Vài tuần trước…

Một ngày mưa, gió phất làm lạnh lòng người

-“Bà ơi, con xin lỗi vì dọn đi quá đột ngột không nói trước”

-“Sao vậy con, con có chuyện gì sao?”

-“Không có gì đâu bà ơi, thời gian qua con cảm ơn bà rất nhiều”

-“Con dọn đi sớm quá bà không có quà gì cho con hết”

-“Dạ thôi con biết ơn bà nhiều lắm rồi”

-“Con ngốc này, khi nào có thời gian thì ghé chơi với ông bà nghe con, con đi đột ngột như vầy, bà nhớ con lắm”

-“Con cũng nhớ bà lắm…” – sau câu nói đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi, 2 bà cháu họ ôm nhau cảm động…

………………

Sài gòn mưa rồi, lòng người cũng lạnh lắm rồi, cuộc sống là vậy, không ai tô vẽ chúng bằng những gam màu hồng mãi được…

Nhạt…

Cuộc đời nó chứa đựng những phiền muộn, lo âu, vùi dập… chẳng bao giờ tự nhiên cho ta một cảm giác bình yên bao giờ…

Nó đã từng yêu, từng tin, từng mơ mộng đến một cuộc sống chỉ có hoàng tử và công chúa, có những giấc mơ lãng mạn, họ yêu nhau, yêu say đắm…

Nhưng…

Bây giờ khác rồi đó mãi chỉ là những hình ảnh do nó tự vẽ ra, không bao giờ có thật… niềm tin mất rồi hy vọng còn đâu…

Những suy nghĩ đó cùng với tiếng ‘uỳnh uỳnh’ của từng toa tàu chạy xa… xa … xa mãi cái Sài Gòn đau lòng người đó về lại quê hương, một nơi nó cũng từng có biết bao kỉ niệm …

…………………………

“Tíng….Tong”

2 tiếng chuông kéo dài, cánh cổng mở ra, bao cảm xúc cứ trào về…

Ai đó mừng đến phát khóc…

-“Hạ”

-“Cái Lan… bà… đúng bà rồi… trời ạ, tôi nhớ bà lắm đó”

-“Tôi cũng nhớ bà và cái Duyên lắm đó đa”

-“Về mà không báo trước à, tôi ghét bà lắm đây này”

-“Ai vừa mới nói nhớ tôi mà”

-“Cóc thèm giỡn với bà”

-“Thôi cho tôi xin mà, tôi cố tình làm 2 người bất ngờ đó, cái Duyên đâu?”

-“Nó về quê mấy hôm ngày mốt nó lên cùng tôi chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp bà ạ…”

-“Tôi cũng về cùng mấy bà chuẩn bị lên ‘kinh ứng thí’ đây này”

-“Thôi vào nhà mau tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà lắm”

-“Tôi cũng vậy mà…”

2 người cứ thế thao thao bất tuyệt, đi dần … xa dần… khuất dần sau cánh cổng…

……………..

-“Cái chỗ này của tôi làm sao ấy” –nó nhìn vào bài báo cáo của mình

-“Hình như bị lỗi chỗ này rồi Lan à” – Nhật Hạ chỉ vào chỗ bị sai

-“Bây giờ phải làm sao đây Hạ”

-“Cái này thật sự bị lỗi trầm trọng rồi, cái số này ảo quá à, bà nhìn thử xem nè”

-“Đúng ha, vậy bây giờ phải làm sao?”

-“Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ”

-“Tiêu rồi đó đa… huhu…”

-“Anh giúp được không” – một người thanh niên bước vào chỗ họ đang ngồi, anh ta nhẹ nhàng hỏi

-“Sao anh vào đây được” – Nhật Hạ liếc mắt sang người đối diện

-“Anh thấy cổng không đóng, ở nhà toàn phụ nữ mà để cổng vậy à”

-“Mặc kệ tôi liên quan gì anh”

Thấy 2 người họ, cứ 1 tung 1 hứng nó khó chịu nhảy vào …

-“NÈ… 2 người quên sự hiện diện của tôi à”

-“Chào em Chi Lan, tại cô gái này cứ bướng cãi lại anh”

-“Anh là…” – nó cố lục lội lại hình ảnh người trước mặt, nhưng thật sự … thật sự là không nhớ à…

-“Lưu Thiên Vũ từng để ý đến em”

-“À, em nhớ rồi, anh học khóa trên mà đúng không”

-“Đúng rồi, vậy có cần anh giúp gì thì nói nhé”

-“Em đang gặp khó khăn ở chỗ này nè, anh giúp với”

………………….

-“Vậy là cuối cùng cũng sửa xong, cảm ơn anh nhiều lắm nhé Thiên Vũ”

-“Em cứ thế”

-“Thiên Vũ có phải anh thích Nhật Hạ không?”

-“Em nhận ra à”

-“Nhìn ánh mắt của anh dành cho Nhật Hạ là em đoán ra ngay mà, vì em cũng từng bị ánh mắt đó làm cho …”

-“Em và Bảo Khánh có gì sao”

-“Không anh à… Thiên … Vũ…”

-“Anh đang nghe đây, em nói đi”

-“Anh… anh nhìn kìa, cô gái kia”

-“Đâu, cô ấy bị làm sao”

-“Cô ấy bị người phụ nữ… bắt cóc thì phải”

-“Anh thấy rồi”

-“Bây giờ làm sao anh? Báo … công an?”

-“Chúng ta đi theo họ trước đã”



Ngày hôm sau, 2 bệnh nhân phòng 1403 cùng xuất viện, hắn cũng đã gọi cho mẹ đến đón Tố Liên… Bà cũng biết được mọi chuyện nhưng rồi cũng chẳng nói gì, bà biết Tố Liên như thế 1 phần lỗi cũng do bà nuông chiều, không nghe theo lời chồng… Bà giận mình thương con, khóc sưng cả mắt thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình…

Trong lúc hắn đưa mẹ và em gái ra xe, ai kia nhanh chóng ‘tẩu thoát’

Chạy đến bên đường bắt 1 chiếc taxi nhưng chẳng may sao, 1 chiếc Ford đang lao tới xém xíu nữa là đâm chết nó à… Nó định chưởi cho họ 1 ‘tăng’ thì giật mình khi thấy người trong xe bước ra, ai đó sớm bủn rủn hết cả người chỉ biết đứng trơ ra đấy…

Nó cố hít 1 hơi thật sâu, chuẩn bị thôi nào, sẵn thế ai đó bung chân chạy thật nhanh…

-“A…”

Tít tắt cả người nó bị cánh tay săn chắc kia kịp túm lấy, nó ngã nhào vào người đang đứng đó… Hắn ôm chặt nó vào lòng cứ như sẽ không bao giờ để người đó chạy thoát một lần nào nữa, vòm ngực anh săn chắc bao phủ lấy người nó, mùi hương nam tính thật dễ chịu làm sao, nó lại bị cái cảm giác này mê hoặc… thật đáng ghét mà…

Ai đó nhẹ nhàng lên tiếng

-“Em… vẫn còn muốn trốn?”

-“Thả tôi ra, anh không có quyền … ummmm”

Không kịp để nó dứt câu, hắn liền cúi xuống chiếm giữ lấy đôi môi đang căng mọng của nó 1 cách thô bạo, nó vẫn ngoan cố vùng vẫy không yên, thái độ của nó chắc là đang hận… hận hắn nhiều lắm..

Ai đó vẫn mặc nhiên, giữ chặt 2 tay nó, vẫn trao nụ hôn nóng bỏng, vẫn chiếm đoạt 1 cách thô bạo, mặc nó đang khó chịu, mặc mọi người xung quanh đang dòm ngó…

Hắn vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục…

Đoạn hắn dừng lại nhìn sâu vào mắt nó

-“Anh phạt em vì tội vẫn còn muốn chạy trốn”

-“Anh thích phạt người khác bằng cưỡng hôn thế này à”

-“Không… chỉ riêng với em thôi”

-“Anh vẫn ngang ngược như lúc nào, tôi ghét… rất ghét anh”

-“Anh tin rồi em sẽ yêu anh như lúc trước”

-“Không bao giờ trừ khi heo nái biết leo cây”

-“Rồi heo nái sẽ biết leo cây thôi”

-“Tôi là tôi chờ xem đây”

-“Em thật sự ghét anh đến vậy sao”

-“ĐÚNG”

Ai đó cứ nói làm tim ai đó đau nhói… trái tim hắn chỉ yêu 1 người và cũng sẽ chỉ đau vì 1 người, như thế đã là gì so với những gì hắn đã làm.


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 52: Ép Hôn

Ads Hắn kéo tay nó vào xe cẩn thận thắt dây an toàn, mặt hắn áp sát vào mặt nó, mùi hương nam tính xộc vào mũi làm nó có cảm giác quen thuộc dâng lên… lại cái cảm giác đó, tim ai đó lại loạn nhịp nhưng vẫn cố giữ nhịp thở đều đều kẻo ai đó phát hiện…

Hắn ngước lên nhìn nó mỉm cười, ai đó ngượng đỏ mặt

-“Anh đã làm gì đâu mà căng thẳng quá vậy”

-“Tôi… tôi căng thẳng lúc nào”

-“Tim em đang nhảy lung tung đó thôi”

-“Không có”

-“Anh cảm nhận được, đồ ngốc”

-“Anh…”

Chết tiệt… lần này là bị đoán trúng rồi, xấu hổ quá đi à… Nó cố né tránh ánh mắt của người bên cạnh, chợt bàn tay của hắn nắm chặt tay nó… Ai đó giật mình rụt tay lại, nhưng vẫn không được tay người kia nắm rất chặt, bàn tay ấm phủ chặt bàn tay lạnh kia, nó có chút dễ chịu, chỉ muốn cảm giác này sẽ không bao giờ ngừng lại…

-“Anh yêu em”

Vâng, nó biết điều đó, hắn nói cứ như thừa… tim nó lại 1 lần nữa không nghe lời mà sắp nhảy tung ra ngoài mất rồi

Sao lạ quá nhỉ? Cũng là 3 từ này nhưng khi nghe hắn nói nó có cảm giác thích lắm…

Bao năm qua nó chờ cái cảm giác này… chờ… chờ trong mỏi mòn… mà hắn vẫn biền biệc… nó ghét

Cảm giác cứ lâng lâng làm nó quên luôn chiếc xe kia đang đưa mình đi đâu

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự quen thuộc…

-“Nhà… nhà…”

-“Em sao vậy”

-“Sao anh lại…”

-“Ngày mai em đi bảo vệ báo cáo tốt nghiệp rồi anh muốn em thoải mái 1 chút”

-“Anh cũng biết nghĩ cho tôi quá”

-“Là vì anh thương em”

-“Thôi… không cần nói những lời ngọt ngào giả tạo đó đâu”

-“Tùy em thôi”

-“Tôi vào đây dù sao cũng cảm ơn”

Nó đẩy cửa xe ra, bước vội chẳng thèm nhìn sắc mặt của người ngồi đó…

Mặt hắn xám xịt, nó vô tình đến thế là cùng… hắn vội bước theo nắm vội cánh tay kia giật ngược lại, giọng nói lãnh đạm

-“Em đừng mong tìm cách trốn anh”

-“Nếu tôi thích anh làm gì được tôi?” – nó nghênh mặt tự tin

Hắn mỉm cười bình thản nghịch tóc của nó nhẹ nhàng – “Nếu em có đủ bản lĩnh đó”

-“Được thôi, anh chờ mà xem”

-“Anh càng lúc càng có hứng thú với em đó”

Đoạn hắn dừng lại để 1 nụ hôn nhẹ trên trán ai đó…

Cảm giác là gì đây? Sao thích quá đi à, thôi cố làm mặt lạnh thế này lại hay, ai đó cười thầm trong bụng…

Hắn dừng lại nhìn vào mặt nó, ánh mắt nó chuyển từ đắc thắng sang lo sợ…

Có lẽ nào? Anh ta phát hiện ra những gì nó đang suy nghĩ… không phải chứ, có thế chỉ mong tìm chỗ chui thật nhanh thôi à, xấu hổ chết đi được…

-“Em vào đi, thời gian này anh sẽ không làm phiền em”

Nó thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ đã bị đoán trúng tim đen 1 lần nữa chứ, lấy lại phong thái lúc đầu, thản nhiên trả lời

-“Anh chắc”

-“Không tin anh sao?”

-“Cách tốt nhất là anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa”

Ai đó chưa kịp dứt lời đã bước ngay vào bên trong, để hắn đứng nhìn cho đến lúc bóng nó khuất dần… khuất dần sau cánh cổng

Một cái bĩu môi, một ánh mắt lãnh đạm, một câu nói móc cùng với cách lạnh lùng của nó khiến ai đó lại càng muốn tấn công…

………………

Cuối cùng mọi việc của nó cũng xong chỉ chờ kết quả nữa thôi…

Đúng như những gì hắn hứa, mấy ngày qua hắn không tìm đến làm phiền nó, cũng chẳng liên lạc lấy một lần… Nhưng thôi như vậy cũng tốt, ai đó tự an ủi…

Nó định tự thưởng cho mình một kì nghỉ thoải mái nhất nhưng lại bị người ba đáng kính réo về nhà ngay

-“Ba à, về gấp vậy sao? Mà có việc gì ạ?”

-Con cứ về đi rồi ba sẽ nói sau

-“Nhưng…”

-Nhưng … nhị gì nữa con gái? Ba là đang muốn tốt cho con

-“Được rồi, sáng mai con về sớm”

Lại khăn gối về quê, trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ một dịp đi chơi cùng 2 đứa bạn thân suốt 4 năm đại học..

Nhưng rồi lại thôi, vì thương ba mẹ ở nhà… nó ngồi trên xe suy nghĩ… suy nghĩ điều gì đó…

Bước vào cổng nhà, ngạc nhiên… ngạc nhiên chưa, có rất nhiều thứ thay đổi… Cánh cổng cũng sơn sửa lại mới tanh, còn cái kia nữa… cái … cái xích đu mà nó rất thích đã bị đứt trong một lần bão lớn cũng đã được sửa lại, rất đẹp à…

Tường cũng được sơn sửa, xung quanh nhà khác quá…hay là nó đi lộn nhà, định quay ra xem lại số nhà thì bóng dáng ai quen thuộc gọi tên nó

-“Chi Lan con về rồi sao?”

-“Ba, nhà này…”

-“Nhà của mình, có gì lạ sao con?”

-“Không giống…”

-“Ba sẽ giải thích, con vào nha đi”

-“Vâng ạ”

……………

-“CÁI GÌ”

-“Con bình tĩnh đã”

-“Sao lại kết hôn sớm thế hả ba, con chưa muốn”

-“Ba đã tìm được đối tượng thích hợp cho con, anh ta rất tốt con à”

-“Nhưng con chưa muốn lấy chồng bây giờ”

-“Con cũng tới tuổi lấy chồng có gia đình rồi còn gì, chẳng nhẽ muốn ở vậy với ba mẹ suốt đời sao”

-“Con…”

-“Ngày mai anh ta đến coi mắt, con chuẩn bị thật đẹp vào”

-“Tất cả những gì thay đổi hôm nay cũng là do anh ta…”

-“Đúng, cậu ấy rất tốt đã cho người đến sửa hoàn toàn những thứ này”

-“Nhưng … ba à, ba biết anh ta là người như thế nào đâu mà làm như vậy, nhỡ người ta nói mình lợi dụng họ thì sao”

-“Không sao đâu con, họ cóc dám nói vậy đâu”

-“Sao ba tin chắc được như vậy chứ”

-“Ba biết rõ anh ta mà, con đừng cãi lời ba nữa, ba đã quyết định rồi”

-“Ba…”

Nó dù biết có cãi lời ba thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì khi ông ấy quyết định rồi thì đừng mong thay đổi…

Chỉ còn cách làm theo những gì ông ấy muốn, nhưng cũng chẳng sao, đây cũng là dịp hay để nó được bày trò quậy phá một bữa…

Ai đó mỉm cười đắc ý, như mở cờ trong bụng, nước cờ này nó thắng chắc…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 53: Gả Cho Anh

Ads Sáng hôm sau nó dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, ba nó rất hài lòng vì đứa con gái đã ngoan ngoãn nghe lời mình

Nhưng sự tình trớ trêu đâu ai hay nó đang định giở trò…

Đúng 9h, người đó xuất hiện, nó cũng muốn xem anh ta bảnh trai đến mức nào, nhưng cũng muốn xem thái độ của anh ta hoảng sợ thế nào khi gặp người con gái ‘đẹp’ như nó…

Ba mẹ đang trò chuyện với anh ta, đợi đến khi ra hiệu nó bước ra ngay…

A … nôn quá à, nếu Bảo Khánh mà thấy bộ dạng của nó lúc này, ôi thôi anh ta xỉu chết mất…

-“Chi Lan ra đây đi con” –giọng ba nó oai oái bên ngoài gọi vào

Vậy là sắp có trò hay để xem rồi à, chuẩn bị thôi nào, ba mẹ rất hài lòng vì đứa con gái ngoan ngoãn của mình

-“Chào mọi người”- nó nhẹ giọng yểu điệu

-“HẢAAAAAAAAAAAAA”

Cả nhà giật mình… người trước mặt… là một con ‘quỷ’ thì đúng hơn…

Tóc tai bù xù, 2 mắt thâm đen không khác gấu trúc là bao… còn… cái miệng đỏ chót tèm lem tùm lum… mặt nó chẳng biết trét cái gì mà đen thui à, bộ đồ nữa, cái áo vá cả chục mảnh, còn cái quần đen ống ngắn ống dài kia chẳng phải cái nùi giẻ ngoài chuồng heo sao… bộ dạng đó lại còn đi giày cao gót nữa à…

Ôi! Con gái ơi, con bày cái trò gì thế này…

Ba mẹ và anh chàng kia chết đứng, họ bị sốc toàn tập

Anh chàng kia chẳng phải… chẳng phải… thôi chết rồi, xấu hổ quá đi à, chui ở đâu cho lẹ bây giờ… Bảo Khánh – sao anh cứ ám nó hoài vậy nè, anh muốn nó sống sao đây…

Lần này toi rồi…

-“Con bày cái trò gì thế hả” – Ba nó hỏi, rồi cũng bật cười trước bộ dạng đó

-“Con… con, sao lại là anh ta?” – Nó chuyển từ xấu hổ sang bực dọc

-“Thôi… thôi vào trong thay đồ ra cho ta, cái con bé này xấu hổ chết đi được” –mẹ nó đẩy nó vào bên trong

Ai đó vừa ngượng vừa giận chạy vội vào phòng, ván cờ này nó thua thê thảm à, đúng là người hại không bằng trời hại mà… nhục nhã trước mặt hắn quá mà.. còn đâu là hình tượng ‘tiểu thư đài cát’ nữa đây chứ

Nó vừa khép cửa phòng lại cũng là lúc cả nhà có một tràng cười vỡ bụng

-“Bảo Khánh con thông cảm cho con bé vì ta không có nói người hôm nay đến đây là con” –ông Dương vừa ôm bụng cười vừa nói…

-“Con biết mà, cô ấy cũng xinh ‘phết'”

-“Ta biết nó làm vậy là vì không muốn lấy ai khác ngoài con”

-“Chuyện này con không chắc, cô ấy vẫn còn hận con nhiều lắm”

-“Ta là ba nó, ta hiểu con mình nó ra sao, con cứ yên tâm nó bướng như vậy thôi chớ nó vẫn còn thương con nhiều lắm”

-“Vâng..”

Hai người đàn ông cùng trò chuyện về một cô gái ‘ngốc’… cuối cùng thì cô ấy cũng bước ra, bây giờ là một Bạch Tuyết đẹp chớ chẳng còn là bà phù thủy nào đó

Nó mặc cái đầm hồng ngang gối kiểu cách đơn giản, nhẹ nhàng, có chấm bi ngang vai, tóc búi cao, mặt đen thui lúc nãy thay vào đó là một lớp kem dưỡng mỏng, 2 má lót màu hồng nhạt, đôi môi lem lét bây giờ là một màu hồng nhẹ nhàng…

Giọng mẹ nó vang lên

-“Công chúa nhà ta ra rồi đây”

-“Sao con có thể biến mình thành ‘Thị Nở’ như thế hả” – ba nhìn bộ dạng nó mà lên tiếng

-“Làm sao con…”

Chẳng nhẽ nói với mọi người là vì không muốn lấy chồng mà bắt buộc nó mới làm như vậy… không thể nào, như thế hắn sẽ nhìn nó bằng con mắt gì đây… không được.

-“Em có cần vì anh đến coi mắt mà tạo ra một chương trình quá ấn tượng này không?” – giọng nói trêu ghẹo, ai kia thẹn đỏ mặt như trái cà chua

Anh ta là đến coi mắt sao? Quên mất luôn à…

-“Làm ơn đi, tôi không rảnh vì anh mà làm như vậy, tốn công vô bổ à”

-“Lan, con đồng ý với Bảo Khánh đi” – ba nó lên tiếng

-“Mẹ thấy cậu ấy tốt với con lắm đó”

-“Con cảm ơn 2 bác”

Hắn biết được phần thắng sẽ thuộc về mình, liếc mắt đưa tình nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng…

-“Gả cho anh”

-“Anh ngủ thêm chút nữa đi”

Nó lẳng lơ buông một câu vô tình…

Ai đó bước đến gần người đứng đó, hắn siết chặt lấy eo nó, cười dịu dàng…

Nó khó chịu, đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy lực hút càng mạnh, hắn siết chặt hơn, ai đó chau mày nhăn nhó..

-“Tôi có thể đồng ý lấy một người đàn ông khác nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh”

-“Không sao, em không đồng ý cũng được. Anh chỉ biết bây giờ anh muốn cưới em, muốn em là người vợ bên cạnh anh suốt đời. Dù sao thì chúng ta cũng…” – lời nói có chút ẩn ý, nhưng đủ để nó hiểu…

-“Đồ trơ trẽn”

-“…”

-“Chi Lan con không được nói chuyện như vậy” – ba nó tức giận trước thái độ của nó, ông mắng…

-“Con… con nói có gì sai”

-“Cho con ăn học tới chừng này mà con ăn nói thiếu phép lịch sự thế hả?”

-“Con…”

-“Không sao đâu bác, sau này về con dạy bảo lại cô ấy”

-“Anh dám?”

-“Với em thì cái gì anh cũng dám”

-“…”

Lại một bàn thua trông thấy… nó giận vì ba mẹ không bảo vệ mình mà đứng về phía hắn…

Ai đó cũng chịu ‘gả’ cho người kia sau một hồi cãi vã, chỉ là nghe lời ba mẹ thôi à… thật sự nó đang tính toán chuyện trên trời dưới đất gì cũng chẳng ai biết…

Hắn đáng ghét quá à, lúc nào cũng làm nó điên đảo, bày ra thế trận rồi bắt nó vào mê cung để bị lạc trong đó không biết đường ra…

Nhưng hắn ngược lại rất thích cái tính cãi bướng của nó, rất đáng yêu…



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 54: Lâu Đài Cổ Tích

Ads -“Cảm ơn em đã cho anh một ngày thật đặc biệt”

-“Đi vào mà cảm ơn ba tôi”

-“Em rốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ?”

-“Cách tốt nhất anh biến ngay đi đừng để tôi nổi giận”

-“Anh mặc kệ, trước sau gì thì em cũng là vợ anh, chấp nhận từ lúc này đi cô bé à”

-“Làm vợ anh thì đã sao? Tôi mãi mãi chẳng bao giờ cho anh một cơ hội nào nữa đâu”

-“Bây giờ tâm trạng anh rất vui nên tạm tha cho em” –hắn vòng tay qua siết chặt eo nó, ai đó tức giận trừng mắt nhìn người kia.

-“Những ngày qua anh không làm phiền tôi là vì cái lí do này sao?”

-“Em đúng là rất hiểu anh, chúng ta rất hợp nhau đó” – hắn cười đầy tình ý

-“Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi, tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện vô bổ với anh”

Nói xong nó gỡ tay hắn ra rồi quay vào trong nhà, ai đó vội bước theo kéo tay cái người bướng bĩnh kia lại…

Ánh mắt lo lắng của nó nhìn hắn như muốn cảnh báo hành động tiếp theo không được thực hiện tại đây…

-“Anh dám làm bậy tôi sẽ giết anh”

-“Giết anh cũng làm”

Hắn lại bắt đầu cưỡng hôn cái người cứng đầu cứng cổ kia, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng trên môi nó…

Chỉ được vài giây, ai đó nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn đó rồi ngó ngang ngó dọc…

-“Anh hôn vợ anh, em có gì mà phải lo lắng”

-“Tôi làm gì sai? Sao lại phạt?”

Câu nói của nó làm ai đó phải bật cười…

-“Lúc nào anh cũng phạt em hết, nhớ nhé”

-“Anh…”

-“Hay là em muốn anh phạt nặng hơn”

-“Về đi”

-“Giận anh rồi sao? Anh xin lỗi bà xã đừng giận mà”

-“…”

-“Bà xã, anh về ngày mốt anh xuống rước em”

-“…”

Nó vẫn mặc kệ cho cái người kia đang nheo nhéo bên tai, bỏ mặc hắn một mạch đi vào trong nhà…

Trời! thế trận gì đây? Mọi người nhìn nó thế này là thế nào? Ba … mẹ… hai người chơi ác quá.

Họ nhìn nó, nụ cười nham hiểm đầy chăm chọc

-“Con và cậu ấy nhanh đến thế”

-“Mẹ nói cho con biết, mẹ thề là không có ý nhìn trộm hai đứa đâu là do ba con…”

-“Bà nó cứ vậy, tôi nào có rình chúng nó, tôi vô tình đi ngang thấy tụi nó đang hôn nhau rồi đứng lại nhìn thôi mà”

-“Mẹ cũng vô tình nhìn thấy con à… mẹ không có ý..”

-“…”

-“…”

-“Ba mẹ… hai người thiệt là…”

Nó đỏ mặt, tím tai đi ngay tức khắc chẳng chờ họ kịp nói tiếp…

Ba mẹ nó sao mà tàn nhẫn đến thế, họ cứ trêu nó hết lần này đến lần nọ mặc cho nó mắc cỡ đỏ mặt… Đã vậy còn cho con gái ăn ‘dưa bở’ của hai người, đúng là quá đáng mà.

……………….

Hai ngày sau…

Trời quang mây tạnh nhưng mây đen kéo đến trong chiếc xe hơi sang trọng. Người ngoài nhìn vào thì ngỡ họ đang rất hạnh phúc, cô gái trên xe cứ bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của anh chàng kia.

-“Anh lại muốn đưa tôi đi đâu?”

-“Em ngoan ngoãn ngồi im đó đi, một chút xíu nữa là đến rồi”

-“Cái chút xíu của anh nó to chừng này này” – nó đưa tay ra miêu tả cho câu nói của mình

Hắn cũng phải bật cười nhìn tính khí trẻ con của nó, nếu một ngày nào đó không có nó hắn cũng chẳng biết mình có thể sống được không nữa…

Nó bây giờ là cả bầu trời, là cả đại dương, là tất cả… tất cả tình yêu của hắn.

Em là bầu trời…

Em là đại dương rộng lớn

Anh … chỉ là một hạt cát nhỏ

Nhỏ đến mức em không nhìn thấy

Em là tình yêu…

Em là biển cả

Anh … chỉ là một thằng ngốc

Một thằng ngốc trong mắt em

Nhưng em yêu dấu hỡi

Dù anh có ra sao

Anh vẫn là một thằng ngốc yêu em

Yêu em nhất cuộc đời

Dù anh có ra sao

Anh vẫn có một vòng tay rộng lớn

Đủ để bảo vệ em

Em yêu dấu ơi

Em yêu dấu hỡi

Em là tất cả, tất cả cuộc đời anh

Bản nhạc du dương làm khóe mắt nó cay cay, chỉ là một bài hát không tên thôi mà… sao làm nó chạnh lòng đến như vậy? Phải chăng…?

Kitsssssss…

Tiếng phanh xe dừng trước một ngôi nhà cổ kính. Không … một căn biệt thự, mà cũng không đúng… là một lâu đài.

Hắn dắt tay nó vào bên trong, có rất nhiều người hầu à… họ đứng xếp hàng hai bên, lễ phép cuối đầu chào…

-“Chào cậu chủ”

-“Tôi giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi sau này cô ấy sẽ là bà chủ ở ngôi nhà này”

Cái gì? Anh ta đang làm cái trò gì thế? Bà chủ sao?…

-“Thưa cô chủ”

-“Chào… mọi người, cứ gọi em là Chi Lan”

-“Vâng, cô chủ”

-“Đừng gọi em là cô chủ nghe già lắm ạ”

-“Dạ, cô chủ”

-“Đã bảo đừng kêu em là cô chủ mà”

-“Vâng, cô chủ”

Họ đúng là chậm tiêu mà, đã bảo là gọi tên mà cứ nheo nhéo ‘cô chủ’ này ‘cô chủ’ nọ…

Ngôi nhà lót toàn bằng gỗ quý, tường treo những đệm đá kim cương sang trọng đến thế là cùng, mỗi phòng có một kiểu cách riêng, còn cách trang trí trong phòng rất cổ kính tôn lên vẻ sang trọng của ngôi nhà…

Phòng ngủ của họ rộng gần một nửa ngôi nhà, còn có cả vườn hoa di động luôn à, ngay cửa sổ nhìn ra có thể ngắm cả vùng núi rừng nơi đây, trong phòng cái gì cũng đặc biệt nhưng chỉ riêng cái giường là tỉ lệ nghịch với độ rộng của căn phòng…

-“Em có thích không?”

-“Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra?”

Hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy eo nó, thì thầm vào tai…

-“Từ nay nó sẽ là thiên đường của chúng ta”

-“…”

Nó ngẩn người đứng nhìn ra cửa sổ, khung cảnh cứ như mơ… giữa núi rừng này chỉ duy nhất một lâu đài sừng sững, trong lâu đài ấy có cả hoàng tử, công chúa và những người hầu…

Một giấc mơ trong chuyện cổ tích đời thường…

Tối đó có người lại giở trò, ai đó chia ranh giới, cả con gấu to đùng được nằm giữa.

“Cạch”

Cánh cửa nhà tắm mở ra, hắn vừa tắm xong trên người vẫn còn hơi nước lạnh lẽo…

Ai đó ngạc nhiên nhìn về hướng con gấu to tướng đang chắn giữa cái giường nhỏ nhắn của mình…

-“Cái gì đây?”

-“…”

-“Anh hỏi em cái gì đây?”

-“Không thấy ha mà còn hỏi”

-“Em định cho nó ngủ chung à?”

-“Đúng đó”

-“Vậy còn anh?”

-“Bên cạnh con gấu”

-“Được anh sẽ xuống đất ngủ luôn”

-“Thiệt hả? Mừng quá à….”

-“Em…”

Ai đó bực rồi giận, bỏ mặt nó xuống sàn ngủ… để cho một đứa ngốc nằm trên giường mà sung sướng cười ha hả…

-“Có …im …ngay …không …thì …bảo” – ai đó tức điên, nhấn mạnh từng chữ

-“Điên hả, làm người ta giật mình à”

-“Tôi điên lên là em chết đó”

-“Vâng…” –nó nghe câu đấy như hiểu được những gì hắn nói liền ngoan ngoãn nằm im căm miệng lại, kẻo chết uổng …

Nhưng lạ thay sáng hôm sau mọi chuyện lại khác à…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 55: Vợ Ơi Là Vợ!

Ads Nó đưa tay che những tia nắng đang phá giấc ngủ của mình, đôi mắt nheo nheo từ từ mở ra…

Ai đó tròn mắt khi thấy người bên cạnh đang ôm mình, vòng tay của hắn bao phủ toàn bộ cơ thể nó, chẳng chi mà tối hôm qua nó lại có một giấc mơ thật đẹp, một nàng công chúa nhỏ ngủ trong lâu đài cùng hoàng tử lại còn có những chú thỏ trắng chạy tung tăng… một giấc mơ thật đẹp, một giấc ngủ ngon lành từ trước đến nay…

Ai đó mỉm cười nhìn lên khuôn mặt vẫn còn đang ngáy ngủ đó, khuôn mặt này đã làm nó yêu từ thuở nào, đôi chân mày rậm, cái sống mũi cao vút à… đôi môi này lại khiến nó chết lên chết xuống… dù có làm đủ trò đủ kiểu lạnh lùng thế nào thì cũng không thể phủ nhận được tình yêu này, thật sự nó cũng yêu hắn…

Bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy thật nhẹ để hắn không tỉnh giấc… rồi một cái hôn nhẹ trên trán, nó mỉm cười vì hành động của mình rồi nhanh chóng vào nhà tắm…

Một kẻ ngốc đang từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng dáng của cô vợ đáng yêu rồi cũng bật cười trước hành động của nó, hắn cũng hiểu được tình cảm của cô vợ ngốc này chỉ là không nói ra…

……………

Từ dưới phòng ăn nó trở lại phòng ngủ thì thấy hắn đang thắt caravat…

-“Chào buổi sáng bà xã”

-“Không cần làm mè vậy đâu” – nói xong nó tiến đến gần chỗ hắn đang đứng

-“Anh thắt cái kiểu gì mà xấu như ma vậy hả? Đi ra làm xấu mặt tôi”

Rõ ràng là đang muốn giúp người ta mà còn kiếm cớ chê à?… vợ ơi là vợ!

-“Vậy từ nay em giúp anh nha?” – hắn đưa mắt nhìn nó trong lúc nó đang tỉ mỉ thắt caravat giúp hắn…

-“Anh đang mơ hả? Xem tôi làm rồi bắt chước theo”

-“Anh thích em làm hơn”

Sau câu nói đó, nó siết mạnh cái caravat làm hắn suýt nghẹt thở…-“A…Em định giết chết anh hả?”

-“Anh bỏ cái tật hù dọa tôi đi”

-“Anh đã làm gì đâu nhưng mà tối hôm qua có cục đá nó đè anh chẳng ngủ được gì cả”

-“Cục đá nào mà ngoan thế?”

-“Chẳng biết cục đá nào đuổi anh xuống sàn rồi khuya lại xuống ôm anh ngủ à…”

-“Anh… tôi là tôi không có làm điều đó nhá”

-“Thật không?”

-“Thật…”

-“Vậy ai nhìn lén anh lúc sáng lại còn thơm vào đây nữa nhá” – hắn lấy tay chỉ vào trán mình không quên để lại một giọng cười tinh ranh…

Rõ xấu hổ mà, anh ta cố tình giả vờ ngủ để chọc giận nó, đã vậy còn bịa thêm chuyện nữa, tức quá tức quá… ai đó đỏ mặt chẳng thèm trả lời…

Người kia thấy vậy quay sang đánh công kích…

-“Cục đá đó còn bảo từ tối nay anh không cần phải xuống sàn ngủ nữa, anh ngủ cùng với cục đá còn gấu to thì xuống sàn nữa đấy”

-“Anh… tôi nói từ lúc nào”

-“Anh đã bảo em nói đâu”

-“Anh…” – có đứa nói không lại đành cắn răng chịu đựng

-“Em biết tối qua cục đá còn dặn anh thế nào không?”

-“….”

-“Cục đá bảo anh mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối anh phải thơm lên má cục đá vài phát nữa đấy…”

Rõ cáo già mà nó đã bảo thế từ bao giờ? Thù này nó nhất định phải xử đẹp…

-“Tôi thấy cũng tội cho cục đá làm sao lại đi yêu một con cáo già thế”

-“Cục đá là may mắn lắm mới yêu được cáo già đấy chứ”

-“Cáo già xấu, cáo già thối chỉ biết ăn hiếp cục đá từ hôm nay cục đá sẽ yêu người khác”

Dám chê người ta xấu? thối sao? Lại còn yêu người khác à? Ai đó nghe đến đó máu ghen lại lên đỉnh, giận đỏ mặt…

-“Được, cô đi mà yêu người khác”

-“Anh nói nhá, dù gì chúng ta cũng cưới hỏi gì đâu, tôi sẽ yêu người khác tốt bụng hơn anh gấp trăm ngàn lần”

Lần này là giận thiệt rồi nha, ai đó bế nhẹ nó lên quăng mạnh lên giường, cả người nó ê ẩm nhăn mặt lại còn bị cái người kia nằm đè lên trên, có cần phải mạnh tay với phụ nữ vậy không chứ…

-“Em ngon anh thách”

-“Đừng thách tôi, tôi cóc sợ anh đâu”

Hắn nhìn nó như bốc lửa, cục đá mạnh miệng lúc nãy bây giờ sợ đến phát rét rồi à…

Hắn không hôn nó mà để lại một dấu đỏ chót trên cổ à, tay còn lần xuống mở từng cúc áo, ai đó sợ nắm chặt bàn tay quậy phá của người kia lại…

-“Đừng…”

-“Bây giờ có còn muốn yêu người khác nữa không?”

-“Không”

-“Em chắc?”

-“Chắc…”

-“Cục đá yêu ai nhất”

-“Ba mẹ…”

-“Ai nữa?”

-“Anh 2”

Hắn lại tiếp tục vừa cắn vừa mở từng cúc áo tiếp theo…

-“Anh hỏi lại lần nữa, em yêu ai nhất”

-“Cáo… già”

-“Ngoan”

-“Như vậy thì được rồi anh buông ra”

-“Là em không ngoan anh phạt”

-“Cục đá ngoan rồi”

Hắn thơm chụt lên môi nó rồi mỉm cười –”Hôm nay anh phải họp cả ngày, em ở nhà muốn ăn gì thì nói cho mọi người làm chiều anh về sớm với bà xã”

-“Vâng” – nó nhanh chóng ngồi dậy cài cúc áo ngay ngắn chẳng thèm liếc đến người trước mặt đang nhìn mình…

Hôm đó đúng là có mấy cuộc họp quan trọng hắn bù đầu bù cổ mà vẫn phải dạy cho bà xã một trận…

Nó hậm hực vì hết lần này đến lần khác bị hắn làm cho nó lên mây xuống chó, con nhỏ không chịu ngồi im đành đạch kêu tài xế riêng đưa đến công ty hắn đang làm…

………………..

Công ty Jewelry – Gems K&L

Sao lại là làm ở đây? Nó ngơ ngác nhìn, vốn hắn đang làm giám đốc ở Nam sao giờ lại chuyển thành giám đốc quản trị ở K&L?

Định đi vào gặp hỏi cho một trận thì bảo vệ ngăn nó lại..

-“Cô tìm ai?”

-“Tôi vào một chút thôi”

-“Ở đây không ai có thể tự tiện vào được”

-“Vậy sao? Tôi không biết. Nhưng cho tôi vào gặp giám đốc một chút được không?”

-“Giám đốc đang họp”

-“Nhưng…”

Một giọng nói lãnh đạm vang lên –”Để cô ấy vào”

-“Nhưng thưa giám đốc…”

-“Cô ấy là vợ tôi”

-“Hả? Thật tình là tôi không biết … xin lỗi giám đốc phu nhân”

Là giám đốc có khác à, ra oai phết…

-“Em là Chi Lan đừng gọi em là phu nhân gì cả”

-“Vâng”

Nói xong hắn kéo tay nó đi vào trong, tiếng thang máy mở ra cả 2 cùng bước vào…

-“Sao em lại đến đây?”

-“Đến kiểm tra chồng tương lai có gì không được à”

-“Vậy chứng tỏ em đã xem anh là chồng rồi”

-“Anh nghĩ nhiều quá làm gì”

Vợ ơi là vợ! em lại thế rồi… kẻ ngốc nhìn con ngốc mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên má nó…

-“Lát nữa, anh còn phải có một cuộc họp em cứ ở trong phòng riêng của anh”

-“Tôi tự biết, anh mà lo cho công việc của mình”

Sau khi họ bước ra thang máy, hắn đưa nó đến phòng làm việc của mình… rồi nhanh chóng đến cuộc họp buổi trưa lúc 9h30 …

Công việc giám đốc đúng là lúc nào cũng bận rộn, đến giờ ăn cũng chẳng có, thà làm một nhân viên quèn vậy mà sướng… ai đó lăn dài trên ghế sofa nghĩ ngợi, nghĩ ngợi…

Nó ngủ quên từ lúc nào không hay khi tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi trên bàn làm việc với đống hồ sơ…

-“Dậy rồi hả bà xã?”

-“Anh làm việc nhiều thế cơ à… không biết mệt sao?”

-“Đúng là rất nhiều nhưng có em quan tâm anh chẳng biết mệt là gì”

-“Tôi đói”

-“Được… chúng ta đi ăn thôi cũng trưa rồi”

Hắn dọn dẹp đống hồ sơ gọn gàng rồi lấy cái áo khoác khoác vào người nó…

-“Anh làm gì thế? Tôi không thích mọi người nói ra nói vào”

-“Anh đang lo cho em, ai dám nói”

-“…”

Cả 2 cùng ra khỏi công ty với sự dòm ngó của nhiều nhân viên, anh giám đốc đẹp trai đi với vợ xinh đẹp làm cho mọi người cảm thấy ganh tị…

Những lời đồn thổi cứ chuyền miệng nhau, thế là trong vòng không hơn một giờ danh tiếng ‘vợ tổng giám đốc’ vang dữ dội với tần số và áp suất cực khủng…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 56: Anh Giám Đốc Làm Ô Sin

Ads Le Ciné quán…

Hắn chọn một bàn ăn ngồi cạnh khung cửa sổ tầng 2, nó tự kéo ghế cho mình rồi ngồi vào đó, thẩn thờ nhìn ra ngoài trời…

-“Em muốn ăn gì?”

-“Gì cũng được”

-“Em dễ ăn từ khi nào vậy?”

-“Vậy anh lấy nhiều cua vào tôi chỉ thích món này”

-“Em… làm sao anh ăn được?”

-“Không ăn được thì ngồi đó nhìn bà ăn còn hỏi”

-“Em … khá lắm”

Hắn nhăn nhó nhìn người đối diện, ánh mắt có chút bực dọc nhưng rồi lại dùng một nụ cười thật ma quái nhất dành cho nó…

Người kia khó chịu hùng hổ quát lên…

-“Người đẹp không cần anh nhìn như vậy đâu”

-“Em tự tin quá rồi đó”

-“Thì đã sao, chết ai chứ”

-“Được… được em là đẹp nhất thế gian chịu chưa”

-“Anh trêu tôi”

-“Anh không trêu bà xã anh là đẹp nhất đẹp hơn bà phù thủy hôm nọ luôn nhá”

-“BẢO KHÁNH… anh dám…”

Có người giận dõi đứng dậy bỏ đi, hắn nhanh chóng xuống nước năn nỉ dữ dội…

-“Thôi cho anh xin… là anh sai, em ngoan ngồi xuống ăn cho xong cái đã”

-“Là tôi nể mặt anh năn nỉ đó nha”

-“Được… em muốn sao cũng được hết, là anh năn nỉ”

Cũng tại cái bụng của ai đó đói meo nên đành phụng phịu ngồi lại vào bàn ăn… nó phùng má nén cục tức giận xuống, quay mặt đi. Con cáo già kia mỉm cười chống tay lên cằm nhìn chằm chằm về phía cục đá trước mặt…

Nhân viên cũng đã dọn thức ăn ra, nó chăm chú thi hành nhiệm vụ của mình ‘ăn và ăn’ chẳng quan tâm đến con người đáng ghét kia…

-“Em ăn từ từ đã nào, ai giành ăn với em đâu”

-“…”

-“Chi Lan … em không nghe anh nói hả?”

-“…”

-“Chi Lan”

-“Đồ điên im đi tôi mắc ăn không thấy hả?”

Vợ to gan chưởi luôn cả chồng à? Được lắm, cô hãy đợi đấy… hắn nhìn nó ăn chẳng nói thêm lời nào…

Ai đó ăn no căng bụng lại quay sang vẫy tay gọi anh nhân viên đứng gần đó…

-“Cho tôi một ly kem chuối, lấy kem đừng lấy chuối”

-“HẢ?”- Cả hắn và anh nhân viên tròn xoe mắt nhìn giọng điệu của nó

-“Sao hả?”

-“Em làm khó anh chưa đủ sao? Giờ lại làm khó đến nhân viên ở đây nữa à?”

-“Tôi chỉ là thích ăn kem mà không thích ăn chuối thôi có gì mà khó với chả dễ”

-“Vậy thì lấy một ly kem”

-“Không… là kem chuối mà không lấy chuối”

-“Nhưng…” – anh nhân viên khó xử trước cách gọi món của vị khách này…

-“Anh vào lấy một ly kem chuối cho tôi” – hắn ra lệnh cho anh ta

-“Vâng”

-“Khoan, lấy kem không lấy chuối”

Nó giận dữ nhìn hắn, rõ ràng đang tìm cách phá nó mà, ai đó bực dọc đá mạnh vào chân người kia…

-“A… đau anh”

-“Chết luôn đi”

-“Đâu dễ vậy đâu bà xã, anh còn nhiệm vụ nuôi em cả đời mà”

-“…”

Nó như nhớ ra chuyện cần hỏi nên đành nhỏ nhẹ xuống giọng, ánh mắt vẫn còn đỏ rực vì tức…

-“Tại sao anh lại chuyển thành giám đốc K&L?”

-“Ba chuyển toàn bộ cổ phần cho anh”

-“Còn công ty trong Nam?”

-“Anh đã giao cho Ken quản lí”

-“Anh cũng lắm tiền của gớm”

-“Anh phấn đấu là vì em”

-“Tôi cóc cần những thứ đó như anh nghĩ”

Hắn đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang nó… những lời nói móc đó khiến hắn hiểu trái tim nó đang đau nhói, tất cả những gì xảy ra dù là trong quá khứ nhưng nó vẫn còn là một vết thương… là một vết thương ăn sâu vào trái tim nhỏ bé kia, cần có thời gian để chữa lành…

-“Anh xin lỗi”

-“…”

-“Kem của quí khách đây ạ. Chúc quí khách ngon miệng” – giọng nói của anh nhân viên làm cho cuộc trò chuyện của họ dừng lại, tay bê ly kem chuối mà lúc nãy hắn kêu đặt xuống bàn…

Hắn bước đến ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng lấy kem đút vào miệng người yêu…

-“Tôi không ăn chuối”

-“Anh sẽ ăn chuối em ăn kem”

Hắn dịu dàng đến thế, đôi lúc cũng làm cho trái tim ai đó tan chảy… ánh mắt của nó có chút xót xa. Những giây phút dịu dàng này đôi lúc nó thấy mình chẳng kiên cường chút nào, nó đang rất cố gắng để đấu tranh với cảm xúc, với tình cảm của mình. Tất cả chỉ vì một chữ ‘đau’ ở tim, một chữ ‘hận’ trong lí trí…

Sau ly kem được định nghĩa là tình yêu của hắn thì nó được đưa về nhà an toàn, còn anh ta trở lại công ty để tiếp tục cho 2 cuộc họp tiếp theo vào buổi chiều…

………………………

Lâu đài cổ tích…

Nó đang chán nản ườn dài trên giường, chuyển hết kênh này sang kênh khác, lật hết sấp báo này sang sấp báo khác…

“Cạch”

Tiếng cửa phòng mở ra, giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên…

-“Bà xã, anh về rồi”

Nó ngước mắt lên nhìn –”Vẫn chưa hết giờ làm việc, anh làm giám đốc gương mẫu ở đâu vậy?”

Hắn cũng không thèm để ý đến câu nói đó, đi tới dứt khoát ôm chặt lấy cô vợ đáng yêu cho bằng được…

-“Anh nhớ em chết đi được”

Nhớ? Mới gặp lúc trưa mà? Tên này đúng là…

-“Buông ra… làm gì thế”

-“Không buông” – ai đó tranh thủ hôn lên má người kia một cái…

-“Đồ…”

-“Đồ gì?”

-“Đồ lưu manh trắng trợn”

-“Được anh là lưu manh… vậy thì…” – hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi người kia…

-“Ummmmm….” – nó không nói được gì, tức giận nhéo mạnh vào tai ai đó…

Hắn bị nhéo một phát rõ đau đành buông nó ra, liền nhíu mày nhăn nhó, bẹo mạnh vào mũi cái đứa cứng đầu kia…

-“Anh… thương tôi nhiều thế cơ à”

-“Đúng là rất nhiều đó bà xã”

Tiếng hắn êm dịu, khiến trái tim nó lại loạn nhịp… chỉ cần nhìn vào mắt hắn một chút… một chút thôi, có lẽ nó sẽ khóc mất…

Tình yêu mệt mỏi vậy sao? Trái tim nó đã có quá nhiều vết cứa đến nhường nào, liệu rằng tình yêu của hắn có đủ mạnh, đủ kiên nhẫn để giữ chặt nó một lần nữa không…

Cố lấy lại bình tĩnh nó nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười -“Vậy thì tốt hôm nay tôi sẽ dạy anh làm một người chồng gương mẫu”

-“Là làm gì bà xã”

-“Quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặc đồ…”

-“Nhưng… nhà mình có giúp việc rồi cần gì…?”

-“Được anh không thích thì thôi… tùy anh”

Cứng cả họng, hắn đành chấp nhận ngay

-“Anh làm”

-“Là anh tự nguyện?”

-“Đúng”

-“Anh không được kêu than trong lúc làm?”

-“Được, anh hứa”

-“Ngoan lắm”

Có người đang chơi hắn đây mà, nhưng biết làm sao vì thương vợ yêu mà ngoan ngoãn nghe lời làm một người chồng đúng ‘chuẩn’, cũng chỉ là những việc cỏn con thôi mà…

-“Công việc đầu tiên anh phải làm là quét nhà” – nó giọng điệu chỉ huy

-“Nhưng… quét làm sao?”

-“Anh đúng là đại ngốc mà, quét nhà mà không biết…”

-“Em… mắng cho đã đi nhá, tất cả anh sẽ tính lãi để em trả từ từ…”

Tên chết toi… được đã vậy bà hành cho đã luôn…

-“Đây là cây chổi, anh cầm nó thế này nè rồi tự quánh vào đầu mình đi”

-“Cô giỏi lắm, đã vậy tôi cóc làm nữa”

-“Vậy thì tôi cũng cóc lấy người chồng dở hơi như anh nữa”

-“Em giỏi… được anh làm”

Nó cười tủm tỉm biết chắc thế nào cũng như thế này mà… rồi giả vờ tận tình dạy bảo cho kẻ ngốc kia…

-“Anh quét cho sạch vào”

-“Tại sao nhà có máy hút bụi mà anh phải quét bằng cái này”

-“Nói như anh thì tôi dạy làm gì”

-“Anh…”

-“Bây giờ anh có làm không?”

-“Có …. Anh làm”

Hắn nhăn mặt nhìn cây chổi trước mặt, thật tình mà nói công việc này chẳng dễ nuốt chút nào cả…

Loay hoay mãi một lúc người ấy mới cầm được cây chổi…

Thấy bộ dáng của hắn, ai đó ôm bụng cười ha hả…

-“Em đừng có nhìn anh cười mãi như vậy được không?”

-“Anh quét cái kiểu gì á? Dơ lại càng dơ thêm”

-“Đã sạch lắm rồi”

-“Ở đây còn dơ này”

-“…”

-“Khoan … anh đứng đó đợi tôi mở máy quay lên đã”

-“Hả? Em định làm gì?”

-“Quay lại khoảnh khắc tuyệt vời của giám đốc ạ… rồi anh tiếp tục làm đi”

-“Ê… đừng em”

Hình tượng giám đốc ‘bảnh trai’ giờ còn đâu

Đã vậy còn bị cô vợ ngốc ‘xỏ mũi’ dắt đi nữa chứ

Ai đó bực nhưng cũng thôi, dù gì cũng đã hứa với vợ nên hắn nhất định phải làm…

-“Anh đeo cái này vào” – nó cầm trên tay cái tạp dề đeo vào cho hắn

-“Sao lại đeo cái này? Anh quét nhà chứ có rửa chén đâu?”

-“Đeo vào để mỗi lần tôi dạy, anh há hốc miệng nước dãi chảy đầy”

-“Em … thật là quá đáng, anh có như vậy từ khi nào?”

-“Bảo đeo thì đeo vào, còn cãi”

Tức quá… bị vợ lợi dụng, nói xiên nói xỏ, móc họng nữa…

Ai đó tức, tức, tức…

Cuối cùng thì giám đốc cũng đã quét xong cái nhà bếp trong vòng 1 tiếng 36 phút…

-“Công việc tiếp theo là lau nhà”

-“Mệt quá à, cho anh nghỉ ngơi một chút đi”

-“Mới quét có chút mà đã mệt rồi, đàn ông kiểu gì thế”

-“Em…” -có người nói không lại tức sôi máu…

Lại móc họng người ta… hắn nhíu mày rồi xoăn tay áo chuẩn bị cho công việc tiếp theo…

-“Ở đây có 2 chai nước, 1 chai là nước rửa chén, 1 chai là nước lau nhà. Anh lấy 1 ít nước lau nhà rồi pha chút nước”

-“Nhưng chai nào là nước lau nhà”

Là nó cố tình gỡ toàn bộ nhãn của 2 chai này ra, với hắn chỉ còn cách chơi kiểu này mới thỏa mãn… con gái thời nay yêu chồng là phải hành chồng thế đấy…

-“Nhìn không biết sao?”

-“Không”

-“Ngốc quá, vậy thì ngửi nó đi… mùi nào giống mùi của anh thì lấy chai đó”

-“Hả!!!”

Trời. Cô vợ ngốc phân tích cái kiểu gì thế…

Sao có thể cho mùi của anh giống mùi nước lau nhà được chứ, người ta thơm thế này cơ mà…

Rõ ràng cố ý chọc giận người ta mà…

Hắn bậm môi ngậm ngùi…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 57: Niềm Vui Bất Ngờ

Ads Một kẻ ngốc bị một con ngốc làm cho tức giận, quay sang ‘lật mặt’

-“Em là đang cố tình trêu anh”

-“Tôi có sao”

-“Còn nói, anh chẳng thèm làm nữa nhá”

-“Đồ dở hơi, anh hứa dỏm”

-“Là em chọc giận anh trước”

-“Được, tùy anh … không làm thì thôi”

Nó phùng má giận dõi, có người lợi dụng cơ hội cuối nhẹ xuống hôn lên má nó…

-“Anh…”

-“Bà xã, anh làm tiếp đây”

Nó tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì liền đi te te về phòng…

Trong nhà, người hầu lớn nhỏ, gái trai đều phải bật cười trước đôi vợ chồng trẻ nhà này…

Đáng yêu đến thế là cùng.

Loay hoay mãi với đống nước lau nhà, công việc cuối cùng cũng xong, hắn mở tủ lạnh lấy một dĩa trái cây mang lên phòng…

Trong phòng có một con nhỏ đang diện cái váy ôm sát người cực xinh làm điệu trước gương… hớn ha hớn hở chuẩn bị đi chơi.

-“Em muốn đi đâu?”

-“Đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao”

-“Anh là chồng em, em đi đâu thì anh phải biết”

-“Đồ dở hơi”

Nói xong nó xách cái túi lên định ra khỏi cửa thì bị tay hắn chống lên cánh cửa ngăn lại…

Mặt hắn áp sát vào mặt nó… nó căng thẳng tới mức không nói nên lời, ai đó luống cuống nhìn người kia.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn chằm chằm nhìn vào nó…

-“Nói cho anh biết em muốn đi đâu”

-“Đi… đi xem phim với bạn”

Nó nhanh chống đi lướt qua người hắn, thế nhưng tay hắn đã giữ chặt lấy cổ tay nó …thật chặt

-“Anh chưa phạt em vì tội hành hạ anh cả buổi chiều mà giờ em định chùn sao”

-“…”

-“Có muốn bị anh phạt không thì bảo”

-“Anh…”- nó bậm môi, nhau mày khó chịu

-“Bây giờ ở nhà xem phim với chồng hay là đi xem phim với bạn?”

-“Ở NHÀ” – nó quát to

Vậy là có một kẻ ngốc chiến thắng, con ngốc giận dõi chẳng thèm nói chuyện với người kia dù chỉ một lần…

………………

Từ nhà tắm bước ra, ai đó tròn xoe mắt nhìn ‘quái vật’ đang nằm chắn ngang trên cái nệm êm của mình…

Nó bước tới quăng một cái liếc thật bén vào người kia…

-“Sao lại nằm ở đây? Chỗ của anh là ở dưới này mà”

-“Tối qua có cục đá nào đó đã bảo anh từ hôm nay anh không cần xuống dưới đó nữa”

Nó nghe xong mà máu lên não, giận dõi kéo luôn cái chăn trên người hắn đem xuống sàn nằm đó tỉnh queo trả treo người kia…

-“Vậy thì tối nay tôi ngủ đây”

Ngay lập tức, ai đó nhảy xuống giường kéo cái chăn trên người nó ra, bế sốc nó dậy…

-“Anh làm gì thế… buông tôi ra đi” – nó đánh thùm thụp vào ngực cái người đáng ghét kia…

Hắn đặt nó xuống giường, nhìn thật sâu vào mắt nó, nhẹ nhàng tém từng sợi tóc ngay ngắn qua mép tai, giọng nói trầm xuống.

-“Em đánh đã chưa”

-“Vẫn chưa”

-“Vậy thì em đánh tiếp đi, đánh chết anh luôn đi”

-“…”

Ánh mắt hắn là chua xót, là một sự trống rỗng trong cõi lòng… sao mà đau đến thế? Không phải do nó đánh đau, là do hắn chưa đủ tình yêu để chữa lành vết thương kia…

Mắt anh ươn ướt, anh khóc sao? Là vì nó sao?

Anh đừng khóc, nó sẽ đau đó.

-“Sao em không đánh tiếp đi”

-“Không muốn đánh nữa”

Nó vội vàng tránh ánh mắt dịu dàng đó… sợ rằng chỉ một chút nữa thôi trái tim nó tan chảy ra mất… sự mạnh mẽ của nó bây giờ hoàn toàn là số 0.

Ai đó vòng tay ôm chặt nó vào lòng, một cái siết thật mạnh, thật mạnh đủ để giam cầm nó vào trong lồng ngực của hắn.

Hơi thở hắn ấm nóng phả nhè nhẹ theo từng nhịp tim của nó…

Hôm nay nó ngoan ngoãn như một con thỏ con nằm đó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm…

-“Em không tha thứ cho anh một lần nào nữa sao?”

-“…”

-“Anh xin lỗi, tất cả là do anh”

-“…”

-“Bà xã trả lời anh đi”

-“…”

-“Em có yêu anh không”

-“…”

-“Không trả lời là anh trả lời giùm à nha”

-“…”

Thấy nó vẫn im lặng không trả lời, hắn lo lắng ngước mặt xuống nhìn…

Nó đang khóc sao? Nước mắt nó ướt cả bả vai hắn rồi… những giọt nước mắt này là sao chứ… là cảm động hay đang đau nhói.

-“Em sao vậy? Không khỏe sao? Nói cho anh biết”

-“…”

-“Nói”

-“Anh đừng có dịu dàng với tôi nữa có được không”

Thì ra là vậy là có người đang cảm động đây mà… ai đó biết được điểm yếu ngay lập tức đánh tâm lí…

-“Được… được là anh sai, anh không dịu dàng với em nữa”

Nói xong, đoạn hắn trượt xuống chiếm giữ đôi môi mỏng manh kia, hắn hôn nó nhanh đến mức không kịp để nó tiếp tục phản kháng lại.

Một nụ hôn bá đạo, mãnh liệt mà tàn sát đôi môi mềm mại của nó. Hắn khẽ cắn bờ môi kia, thật nhẹ nhưng đủ để nó tê dại…

-“Anh phạt em”

Lại phạt? tên này đúng hâm mà…

Nó nhăn nhó, chu môi… -“Chuyện gì chứ?”

-“Chuyện lúc chiều em bày trò”

-“Anh đúng là đồ đáng ghét nhất trên quả đất này đó”

-“Em sẽ còn ghét anh nhiều hơn”

Ai đó lại tiếp tục phạt người kia bằng những nụ hôn bá đạo, mãnh liệt mà tàn sát tiếp theo…

Đêm đó có con ngốc bị cưỡng hôn cho đến nửa khuya, nhưng như vậy lại hay nó mệt đến nỗi có một giấc ngủ thật say, thật ngon nữa à… nó vòng tay ôm người kia từ lúc nào cũng chẳng hay, nhưng chỉ biết ôm hắn như ôm cả thế giới … thật bình yên.

Xa xa là một màu ánh trăng nhè nhẹ phản chiếu vào phòng, những cánh hoa lung lay khẽ chuyển động theo gió… gió làm mát lòng người.

Trăng làm ấm căn phòng đó – căn phòng tình yêu có 2 người ngốc đang ôm chặt lấy nhau… họ ngủ thật say, trong những giấc mơ đó họ có cả tình yêu của nhau…

……………..

Sương mai trên cành đã rơi tí tách, gió sớm luồng nhẹ vào ô cửa sổ, bình minh cũng đã lên từ lúc nào, trời hôm nay tươi xanh hơn hẳn mọi ngày…

Well I wonder could it be

When I was dreaming bout you baby you were dreaming of me

Call me crazy me blind

Tiếng chuông điện thoại của nó reo inh ỏi, làm cho con nhỏ giật mình chồm người qua lấy cái điện thoại đang đặt trên cái đèn ngủ bên cạnh hắn.

-“Ai gọi giờ này mà sớm thế bà xã, mặc kệ họ đi” – giọng hắn ngáy ngủ, ôm chầm lấy vợ yêu …

Nó cũng mệt mỏi gục mặt trên vai hắn chẳng thèm quan tâm đến ai đã gọi…

Well I wonder could it be

When I was dreaming bout you baby you were dreaming of me

Call me crazy me blind

Lại cuộc gọi thứ 2, lần này nó bắt máy, giọng nói nheo nhéo bên kia làm nó giật bắn người… ngồi dậy, mặt đổi sắc từ lúc đó, hắn lo lắng …

-“Chuyện gì vậy em”

-“…”

Cuối cùng thì người kia đã nói những gì mà nó ngây người thế kia, nó buông điện thoại xuống thờ người ra…

-“Cuối cùng thì có chuyện gì? Em nói mau đi”

-“…”

-“Chi Lan”

Nó giật mình khi nghe hắn gọi, quay sang ôm chặt cổ người kia, hớn ha hớn hở..

-“Em đậu rồi, em tốt nghiệp loại Khá đó…A điên mất à, vui quá à”

-“…”

-“Anh có nghe em nói không?”

-“…”

-“Bảo Khánh”

-“Anh đang nghe, chúc mừng em, vậy thì thưởng cho anh đi”

-“Thưởng gì cơ”

-“Thơm vào bên đây”

Hắn nhân cơ hội lợi dụng ai đó, chỉ tay vào má. Nhưng người kia vui đến nỗi quên mất mình đang làm gì cũng ngoan ngoãn làm theo.

-“Bên đây nữa”

-“Rồi… nữa không”

-“Nữa..”

Chốc lát ai đó thờ người… nhìn hắn đầy tức giận, mặt nó chuyển sang đỏ như trái cà chín à, nó hét to rung động cả căn phòng…

-“BẢO KHÁNH, tên chết bầm, xấu xa, anh dám lợi dụng tôi”

-“Là em tự thơm vào má anh, anh có làm gì đâu chứ”

-“Anh…”

Nó giận dữ, xấu hổ buông cổ hắn ra chạy một mạch vào nhà tắm đống cửa cái ầm…

Bên ngoài người kia vui sướng đến nổi ôm bụng cười hả hê….

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến ai đó vui sướng đến tột cùng, học hành bao năm thì cuối cùng cũng nắm được cái bằng tốt nghiệp trên tay vậy là từ nay nó có thể thực hiện được ước mơ…

Một giấc mơ đã bao lâu nó mong chờ ấp ủ, nhưng liệu rằng giấc mơ đó có thể thực hiện được hay không?

………………………………………………………………………………………..

P/S: chỉ còn 2 chap nữa là hết rồi nhe mọi người, trong thời gian qua bộ truyện Bà Xã Ô Sin được mọi người quan tâm tới, Trang cảm ơn rất nhiều ạ…

~Love everyone~



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 58: Tình Cảm Ngọt Ngào

Ads Một ngày đẹp trời, nắng chiếu lung linh…

Trong một căn phòng rộng lớn có cô công chúa nhỏ đang yêu đời hơn bao giờ hết…

Đây không phải là lần đầu tiên đi xin việc nhưng sao vẫn còn hồi hộp đến thế…

Nó thoa một lớp son dưỡng nhẹ qua môi, cứ ngồi ngắm mình trong gương mãi rồi tự nhủ chẳng biết tại sao ba mẹ nó lại sinh ra nó mà ‘ đẹp quá à’

Cho đến lúc cánh cửa phòng tắm mở ra, lúc này nó mới nhanh chóng lấy cái túi đi ra ngoài…

-“Đứng lại” – giọng nói bá đạo của người kia vang dội đến tai nó

Ai đó không biết giả vờ thiệt hay giả mà không nghe thấy cứ thế là nó đi một mạch ra khỏi phòng…

-“Anh bảo đứng lại không nghe thấy hả”

Nó vẫn cắm đầu đi, ai đó bực chạy theo nắm chặt cổ tay nó kéo lại…

Tức quá à, tối ngày cứ bị tên này phá đám, nó vừa gỡ tay tên đáng ghét kia ra vừa trừng mắt mắng lại…

-“Đồ biến thái, buông ta ra đau quá”

-“Em chưởi cho đã đi”

-“Tôi còn muốn cắn chết anh luôn kìa”

-“Em đi đâu?”

-“Sao lần nào tôi muốn đi đâu anh cũng hỏi câu này thế hả?”

-“Anh là đang quan tâm tới em, trả lời anh đi”

-“Tôi mặc kệ anh quan tâm gì đó… buông tôi ra để tôi đi”

-“Bây giờ em có nói không?”

-“KHÔNG”

Có người nổi điên, nếu là người bình thường hắn đã cho ăn vài phát rồi chớ chả chơi, vậy mà với cô gái bướng này lại không được à…

-“Vậy thì em đi đi, anh không quan tâm nữa theo yêu cầu của em”

-“Thật sao”

-“Ừ”

Sao hôm nay anh ta lạ quá vậy, thường ngày làm gì có dụ này, cứ mỗi lần bướng đều ‘phạt’ cho vài phát cơ mà…

Hắn quay mặt đi lại vào phòng, giả vờ đánh vào điểm yếu của địch vậy mà hay, người kia không nói không rằng đi te te theo sau kẻ ngốc kia…

-“Sao không đi nữa đi, quay về đây làm gì”

-“Sợ có người thiếu hơi tôi lại chịu không nổi” – nó quăng cái túi lên bàn rồi chán ngán ườn dài trên giường…

-“Chuyện của em anh không quan tâm nữa đâu, cứ làm những gì em thích”

-“Vậy mình hủy hôn đi tôi thích cái này lắm luôn” – nó cố gắng chọc tức người kia

Vậy mà ai đó chẳng có phản ứng gì gọi là tức giận cả, hắn vẫn im im vẫn đứng đó xoăn tay áo lên…

Nó bực dọc đi đến ôm cổ ông xã… -“Sao không nói gì thế hả? Sợ rồi sao?”

-“Em muốn sao cũng được”

-“Anh… tôi sẽ để cho anh phải hối hận”

Đoạn hắn dừng lại nhìn thẳng vào mắt nó…

-“Em cũng sẽ phải hối hận đó bà xã”

-“…”

Hắn lấy cái cặp tài liệu đi ra khỏi phòng ngay lúc đó, để lại một sự ngạc nhiên quá đỗi với người kia…

Tên này hôm nay sao ý, thường ngày trước khi đi làm phải thơm vào má nó mấy phát mới đi vậy mà… chẳng lẻ giận rồi sao?

Nó suy tư, suy tư…

……………….

Cả ngày chẳng biết làm gì, nó lục lội từng ngõ ngách trong phòng xem tên kia có giấu nó cái gì không, vô tình ai đó phát hiện ra một cái hộp hình chữ nhật…

Với tính tò mò và đầu óc minh mẫn để làm những điều lén lút thì tất nhiên chi tiết này nó không thể bỏ qua…

Cái hộp nhỏ được mở ra…

Nó sững người khi nhìn mọi thứ bên trong cứ như một quá khứ đang hiện hữu trước mặt mình…

Một cuốn sổ nhỏ là nhật kí của nó đây mà, sao lại nằm ở đây? Nó bay đến đây được sao?

Ai đó lật từng trang … từng trang, phần đầu vẫn là những ngày tháng nó để lại, rất bình thường à… nó lật tiếp cho đến một lúc thì tay dừng lại …

Anh yêu em! Anh xin lỗi em!

Tên này… đang chép bài phạt hay sao mà viết đầy cả trang à…

Trang tiếp theo, rồi những trang sau đó nữa vẫn là 7 chữ đó, hắn viết đầy ra… có người cảm động đến khóc sướt mướt…

Anh đúng rõ là hâm mà, đã bảo không được làm tôi cảm động vậy mà… anh về đây tôi sẽ mần anh ra từng khúc cho coi…

Vừa vui mà lại vừa chua xót, nó lau nhẹ những giọt nước mắt kia, đặt quyển sổ qua một bên, lấy một cái hộp nhỏ bên trong ra…

Là hộp nhẫn sao?

Nó mở nhẹ nhàng rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên, cặp nhẫn năm đó hắn cầu hôn với nó, vẫn còn đây còn mới toanh à… vậy mà có người đã tưởng nó được quăng từ rất lâu rồi chứ…

Đồ hâm nhà anh sao lại giấu người ta tới giờ này chứ… hức… hức

Khóc nữa rồi, nó khóc vì quá cảm động… cảm động trước tình cảm của hắn, trong thời gian qua nó ngu ngốc không tha thứ, không chấp nhận, không chịu nghe trái tim mình… cũng may là anh chịu chấp nhận và bao dung cho con ngốc như nó…

Bây giờ, nó chỉ muốn gặp hắn ngay lập tức, ai đó lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không liên lạc được. Trong lòng rối bời, chẳng phải chuyện lúc sáng nó đã làm hắn giận rồi sao?

Lại tiếp tục một cuộc gọi khác cho trợ lí của hắn, nó nhanh chóng chạy như bay ra ngoài kêu tài xế đưa đi…

Trên xe mà trong lòng cứ bồn chồn không yên, khó chịu nó cứ thúc chú Tư chạy thật nhanh thật nhanh đến đó…

………………..

Push Club

Bên trong nhạc sình sình nghe nhói cả tai, nó mặc kệ những người xung quanh luồng lách đi vào phòng Ce083 mà trợ lí đã bảo lúc nãy…

Đẩy cửa đi vào…

Mọi người ai cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn về hướng nó, một cô gái không hẳn kiêu sa nhưng mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta dù là gặp lần đầu cũng phải có chút suy tư…

Cô ngốc này lại giở trò gì không biết, tại sao lại chạy đến những nơi này được chứ.

Hắn đi đến chỗ nó, ánh mắt có chút khó chịu…

-“Em đến đây làm gì?”

Tại sao nó lại chạy đến đây hả? nó cũng chẳng biết nữa mà, nên trả lời làm sao đây?

-“Em… em nhớ anh”

Người kia nghe vậy thấy sướng ran cả người.

Là nó nói nhớ đó? Bao lâu rồi tình cảm ngọt ngào này hắn chưa nhận được từ miệng nó, vậy mà lúc sáng giả vờ giận có một phát nàng đã ngọt ngào lại rồi. Yêu chết cái giọng điệu này quá à..

Hắn mỉm cười xoa xoa cái đầu cô vợ ngốc

-“Bảo Khánh ông sướng nha mới đi có chút đã có bạn gái đến tìm rồi” – một người bạn của hắn lên tiếng, là một thanh niên cũng khá bảnh trai, ăn mặc lịch sự… mà không hình như tất cả mọi người đều ăn mặc lịch sự thì phải…

-“Đây là vợ của tôi”- hắn đáp vội lời cậu bạn lúc nãy.

Tại sao phải nói là vợ? Anh xem nó quan trọng đến thế sao?

-“Cưới khi nào vậy?”

-“Cũng sắp rồi ông ạ, tại cô ấy được mỗi cái cứng đầu chưa chịu cưới ngay”

Nói xong hắn kéo tay nó lại ngồi cạnh mình, tay anh còn choàng qua eo kéo nó sát vào ngực anh, sao hôm nay nó thích đến vậy, không còn biết xấu hổ ngượng ngùng là sao…

Hắn thủ thỉ vào tai vợ yêu.. –”Đợi anh bàn công việc một chút nha bà xã, chút nữa anh sẽ đưa em về”

-“Dạ…”

Nó ngoan đến thế là cùng, ai đó thơm chụt lên trán nó mặc cho những cậu bạn độc thân ngồi đó cảm thấy ganh tị…

Anh làm việc thật nghiêm túc, mặt anh ra vẻ một giám đốc hẳn hoi à nha. Mỗi lời anh nói ra họ điều nghe theo không một lời cãi lại, anh thật giỏi đó… ai đó chăm chú nhìn người kia đến chết mê.

Đoạn nó siết tay thật chặt ôm lấy người hắn, làm người kia giật mình quay lại nhìn cô vợ trẻ…

“Chụt”

Anh hôn lên môi nó đó, thấy ghét quá để mọi người nhìn thấy xí hổ chết đi được…

-“Em chẳng ngoan tí nào cả”

-“Từ nãy giờ em đã nói gì đâu”

-“Đâu đợi em nói đâu bà xã, em là đang không ngoan”

-“Em không ngoan khi nào chứ, ôm chồng em thôi mà, ai bảo em không ngoan em quánh cho vỡ mặt nhá”

-“Là anh nói”

-“Là anh thì…”

-“Thì sao bà xã?”

-“Thì tha cho anh đó”

-“Đồ ngốc này… chút nữa về không cần em tha đâu nhá”

Có người hiểu được chủ ý lời nói đó, mặt đỏ ửng lên à, xấu hổ quá đi thôi. Tên này cứ thích trêu vợ nơi đông người không à…

-“Hai người cứ thì thầm ai mà nghe thấy được, phải nói to nói rõ lên nào”

-“Có vợ đẹp thế vậy mà giấu đến tận hôm nay, ông xấu lắm nha”

-“Người ta bảo phía sau người đàn ông tài giỏi luôn là phụ nữ xinh đẹp mà”

-“…”

-“…”

Mấy người bạn của hắn cứ thay phiên nhau trêu 2 đứa ngốc cả buổi, vậy mà họ lại thấy vui ấy chứ, đúng là tình yêu.

Em là của anh, anh là của em, chúng ta của nhau thì sợ gì cả trời cao…

…………………….

Cũng đã 9h đêm rồi chứ ít gì, ăn uống xong công chúa được đưa về nhà…

-“Sao lại bế em như vậy chứ, em tự đi được mà, anh thả em xuống đi” – nó cứ nheo nhéo từ ngoài xe cho đến khi vào đến phòng…

-“Anh nuôi em kĩ lắm mà, ăn uống kiểu gì mà nhẹ ìu à”

-“Em đã nặng lắm rồi đấy chứ, nửa tạ lận đó đa”

-“Nửa tạ cái đầu cô ý, nhẹ thế này mà còn bảo”

Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, rồi quay người định đi đâu đó thì bị cô vợ yêu bắt lại…

-“Anh đi đâu đấy” – nó vòng tay qua kéo cổ hắn cứ như muốn giữ luôn không thả ra…

-“Anh ra đóng cửa kẻo thiên hạ họ nhìn thấy chúng ta thì làm sao…”

-“Mặc kệ họ…”

Trời! hôm nay bà xã của hắn làm sao thế này… rõ yêu quá mà…

-“Em… lạ lắm nhé”

-“Lạ cái chi ạ?”

-“Em ngọt ngào lắm nhá”

-“Em…”

-“Em sao?”

-“Em … em biết cả rồi, anh không giấu em được nữa đâu”

-“Giấu em chuyện gì? Anh có sao?”

-“Cái hộp… cái hộp trong đó em đã thấy hết rồi” – nó chỉ tay vào ngăn tủ bên dưới

Hắn hiểu lời nó nói, thì ra là nhờ cái hộp đó mà vợ hắn đã chịu chấp nhận mình, đúng là trời thương mà…

-“Sao anh lại giấu em?”

-“Anh không giấu em, chỉ là… anh chưa muốn nói thôi, vì anh muốn em tự chủ động tha thứ cho anh. Anh là người có lỗi”

-“Nhưng, nhỡ hôm nay em không phát hiện thì phải làm sao?”

-“Thì ngày khác em sẽ thấy nó”

-“Nhỡ ngày khác em không thấy nó luôn thì sao”

-“Thì ngày… đồ ngốc nhà cô”

Hắn xoay người lại, đổi tư thế à. Nó nhỏ bé lại nằm dưới ấy chứ, hắn nhìn nó y như là sắp muốn nói điều gì đó quan trọng lắm không bằng… sao nó hồi hộp đến thế không biết.

-“Em có yêu anh không?”

Tên này đúng ngốc mà, vậy mà ai bảo anh có IQ cao lắm chứ sao lâu lâu lại hỏi những câu cứ như thừa à…

-“Em … yêu… rất yêu anh”

Cảm giác cứ lâng lâng, hắn bẹo mũi nó mắng yêu

-“Vậy mà lâu nay cô dám hành hạ tôi”

-“Cho anh biết mùi chứ”

-“Cô giỏi lắm, hôm nay tôi không tha cho cô đâu nhá”

Lại một nụ hôn thật nhẹ, thật mềm mại trên đôi môi ấy, anh lại thích phạt nó như vậy, nhưng đã hẳn là nó bướng đâu, anh vẫn phạt mà… yêu là cảm giác này sao? Cái cảm giác không bao giờ nó diễn tả qua từng lời nói được, mà chỉ có thể diễn tả qua từng cảm xúc, nghe theo từng độ rung của trái tim…

Bên cạnh anh, dù phạt hay không bị phạt thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời……

…………….

Ông mặt trời lại thích làm kì đà thế nhỉ, chói sáng cả căn phòng làm nó phải trở mình, nheo nheo mắt…

Người bên cạnh vẫn còn nằm đó, vẫn còn ngủ nữa kìa, đáng yêu chết mất…

Nó chồm người hôn phát lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má rồi lên môi người kia, vẫn cảm giác hôn lén như hôm trước, thích thích làm sao…

-“Cô thích hôn lén tôi thế à” – một giọng ngáy ngủ làm nó phải giật mình…

-“Anh… anh dậy từ khi nào vậy”

-“Từ lúc em có ý định làm bậy với anh” – một nụ cười tinh quái à…

Thật đáng ghét, lần nào cũng bị phát hiện là sao?

-“Em hôn lén mà chẳng chuyên nghiệp gì cả, chồm lên người anh nặng như con heo vậy á”

-“Vậy mà lúc tối có người bảo em nhẹ ìu đó”

“Chụt”

Hắn thơm một phát lên má nó, giả vờ nhõng nhẽo…

-“Lúc nãy anh đã thơm cả trăm cái lên mặt em rồi, thêm một cái nữa ấy”

-“Anh… đáng ghét mà”

Hóa ra có người đã dậy sớm hơn nó, lại còn giở trò ‘thơm lén’ người ta… cái này đúng là tư tưởng lớn gặp nhau vào buổi sớm mà…

Ủa bộ đồ này? Sao quen quen nhỡ? Nó ngơ ngơ trước bộ đồ mình đang mặc, rồi kéo chăn ra nhìn bộ đồ hắn đang mặc…

-“Bảo Khánh, chúng ta… chúng ta chưa có tắm”

-“Giờ này em mới phát hiện ra sao? Người biết sau cùng là người la lớn nhất á”

-“Anh … vậy mà cũng chẳng nói… thấy ghét”

Ai đó giận dõi đánh yêu vào người kia rồi bỏ một mạch vào nhà tắm…

-“Bà xã… đợi anh … đợi anh tắm nữa em”

-“Ai cho anh vào… đừng vào”

-“Anh vào…”

-“Không cho…”

………

………

-“Hôm nay anh về sớm, em sẽ đợi anh về ăn cơm”

-“Cảm ơn em bà xã”

Nó đang xoăn tay áo lên cho hắn, cứ mỗi vài ba phút lại bị người kia giả vờ thơm lên má…

-“Thôi thơm vào má anh cái nào”

-“Được rồi… đi đi” – nó phụng phịu thơm vào má người kia…

Hạnh phúc là thế đấy. Đơn giản là quan tâm và được quan tâm chỉ thế thôi…

Cả buổi chiều nó tự đi siêu thị mua đồ rồi về làm cơm cho chồng, buổi cơm gia đình thật thích à… người ta đã bảo dù vợ có nấu ăn dở đến cỡ nào khi mà chồng ăn vẫn thấy ngon chứng tỏ anh ta rất yêu vợ…

Vậy là có đứa làm thử, món nào nó cũng thêm chút muối chút đường… ấy chà ngon thế mà mùi vị thì ôi…

………….

Đã hơn 7 giờ rồi mà hắn vẫn chưa về, nó bực bội đi tới đi lui…

Định lấy điện thoại gọi cho anh chồng thì có một số lạ gọi vào… chẳng biết là ai?

-“Alo”

Người kia là ai thế nhỉ, sao không nói gì hết…

-“Alo, ai vậy ạ?”

Một giọng nói lạnh thấu xương tỷ..



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 59: Bên Nhau Trọn Đời

Ads Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó… cũng là lúc nó không còn sức lực để đứng vững, đôi chân nhỏ nhoi đã ngã quỵ từ lúc nào, vô lực nó dựa lưng vào bức tường lạnh như băng kia, bàn tay nắm chặt điện thoại dần dần trở nên trắng bệch chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của nó đã không còn nữa…

Cảm giác lúc này đưa nó trở về một ngày mưa của 3 năm trước… một cảm giác không an toàn ập đến…

Nó sợ… sợ cảm giác xa anh, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì phải làm sao… làm sao?

Anh không còn quan tâm đến nó nữa sao?

Sao có thể?

Nó không tin đâu…

Sau này ai sẽ phạt nó mỗi ngày…

Sao anh lại nỡ mang trái tim nó đi như vậy, nó đau buốt, đau thấu trời xanh…

Nó khóc… khóc trong đau nhói…

Lúc trước là anh xa nó nửa vòng trái đất, hôm nay là anh … là anh …lỡ như …xa nó tận 2 thế giới… nó biết phải làm sao…

Không đâu… là do nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi, anh rồi sẽ không sao…

Bất giác lí trí nó buộc mình vững vàng hơn… nó đứng dậy chạy ngay ra ngôi nhà đó, bên ngoài trời đã mưa từ khi nào vậy?

Có lẽ nào… ông trời ơi, ông thích trêu người đến thế….

Anh ấy sẽ không sao, không sao đâu – nó biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình, nhưng nó phải ôm hi vọng như vậy, nếu không, nó sợ mình chưa tìm ra anh đã gục ngã mất rồi….

Hi vọng vì tình yêu là màu xanh.

“Ầm”

Tiếng sét vang dội cả một vùng trời, nó sợ sét lắm, sao hôm nay lại chẳng biết sợ là gì… đôi chân đó nó vẫn chạy…

Nó sợ mất anh hơn là sợ sét đánh trúng mình, thà rằng cứ bắt nó đau còn tốt hơn…

Từ lâu đài đó chạy xuống đường lớn cũng mất cả giờ đồng hồ, hai bên đường dường như toàn là cây to chúng có thể đổ xuống đè chết nó bất cứ khi nào… nhưng nó vẫn không sợ, mưa ngày càng lớn, gió thổi mạnh hơn, nước từ trên cao cứ tuông xuống làm nó mấy lần trượt chân chảy theo dòng nước kia, nhưng vì hắn mà nó vẫn cố đứng dậy để chạy đi tiếp…

Tuy vậy, người nó đã run rẫy cả lên vừa vì lạnh rét vừa sợ cảm giác mất hắn, nó đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều…

Kí ức một lần nữa lại ùa về ….

-“Em có thích không?”

-“Từ nay nó sẽ là thiên đường của chúng ta”

-“Em định cho nó ngủ chung à?”

-“Vậy còn anh?”

-“Được anh sẽ xuống đất ngủ luôn”

……….

………

-“Em biết tối qua cục đá còn dặn anh thế nào không?”

-“Cục đá bảo anh mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối anh phải thơm lên má cục đá vài phát nữa đấy…”

-“Được, cô đi mà yêu người khác”

-“Bây giờ có còn muốn yêu người khác nữa không?”

-“Em chắc?”

-“Cục đá yêu ai nhất”

…………..

-“Em không tha thứ cho anh một lần nào nữa sao?”

-“Anh xin lỗi, tất cả là do anh”

………….

…………

-“Em chẳng ngoan tí nào cả”

-“Từ nãy giờ em đã nói gì đâu”

-“Đâu đợi em nói đâu bà xã, em là đang không ngoan”

-“Em không ngoan khi nào chứ, ôm chồng em thôi mà, ai bảo em không ngoan em quánh cho vỡ mặt nhá”

-“Là anh nói”

-“Là anh thì…”

-“Thì sao bà xã?”

-“Thì tha cho anh đó”

-“Đồ ngốc này… chút nữa về không cần em tha đâu nhá”

………….

…………

-“Em… lạ lắm nhé”

-“Lạ cái chi ạ?”

-“Em ngọt ngào lắm nhá”

-“Em…”

-“Em sao?”

-“Em … em biết cả rồi, anh không giấu em được nữa đâu”

-“Giấu em chuyện gì? Anh có sao?”

-“Cái hộp… cái hộp trong đó em đã thấy hết rồi”

-“Sao anh lại giấu em?”

-“Anh không giấu em, chỉ là… anh chưa muốn nói thôi, vì anh muốn em tự chủ động tha thứ cho anh. Anh là người có lỗi”

-“Nhưng, nhỡ hôm nay em không phát hiện thì phải làm sao?”

-“Thì ngày khác em sẽ thấy nó”

-“Nhỡ ngày khác em không thấy nó luôn thì sao”

-“Thì ngày… đồ ngốc nhà cô”

…………

Giọng nói đó từ nay không còn được nghe nữa sao? Những lần mắng yêu đó không còn nữa sao? Bảo Khánh … không có anh… em biết sống sao đây? Sao không mang em đi theo anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời mà… sao không giữ lời … hức…

Con tim nó đau … đau hơn cả bị đâm từng nhát… trong cơn mưa dữ dội kia nó chạy đi tìm người chồng yêu quý……

………….

………….

Phòng giám đốc…

-“Anh nghỉ ngơi đi cũng gần khuya rồi ạ” –cô thư kí cầm trên tay sấp tài liệu nhìn về hướng giám đốc đang ngồi…

-“Đã 5 giờ chưa?” –hắn vẫn cắm đầu vào kí mấy bản tài liệu

-“Dạ, gần 8 giờ rồi thưa giám đốc”

-“CÁI GÌ”

Hắn làm mà quên luôn giờ giấc, cứ tưởng còn sớm cố làm cho xong để vài ngày sau ở nhà bên vợ…

Ai đó cuống cả lên…

-“Cô giúp tôi dọn dẹp chỗ này tôi phải về nhà, vợ tôi đang đợi cơm”

-“Nhưng ngoài trời đang mưa rất lớn thưa giám đốc, anh không về được đâu”

-“Ừ, vậy cô ra ngoài trước đi”

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hắn nhìn ra bên ngoài….

Ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh hơn, sấm chớm cứ vang ầm lên, trong lòng bồn chồn hắn có cảm giác bất an, lấy điện thoại gọi về nhà nhưng mãi mà vợ vẫn không bắt máy… cảm giác lo lắng dâng lên …

Sao lại không bắt máy? Bà xã của anh em đang làm gì vậy?

Lo lắng … lo lắng rồi lại lo lắng vậy là hắn lấy áo khoác định đi về với vợ mặc cho mưa gió dữ dội ngoài kia…

“Cạch”

Ai lại vào mà không gõ cửa thế kia, hắn quay đầu nhìn lại…

Là… là vợ hắn sao? Chi Lan làm gì ở đây giờ này? Người ướt sũng hết cả rồi…

Hắn lo lắng cộng với cái tức giận vì ngoài trời đang mưa mà nó lại đến đó vậy là có người chạy đến bên cạnh nó giận dữ mắng cho một trận…

-“Em đi đâu giờ này thế hả? Ngoài trời mưa to thế em có điên không mà tới đây? Em đúng là hết thuốc chữa mà, yêu người như em tôi điên mất”

Là anh – Bảo Khánh mà, anh vẫn không sao? Đúng là anh bằng da bằng thịt rồi… nhưng sao, mình lại chạy đến đây? Lúc nãy chẳng phải người kia bảo anh đang ở bệnh viện sao?

Trên đường đi nó chỉ biết chạy mà chẳng biết mình đã đến K&L từ lúc nào nhưng cũng may mọi chuyện đã không sao rồi…

Nó vẫn im lặng nhìn hắn, mặt trắng bệch lúc nãy lại còn xanh xao hơn, nhìn thấy hắn nó vui đến nỗi như từ dưới địa ngục mới lên…

Mặc cho ai đó mắng chưởi, nó bất chấp ôm chầm lấy người kia, nhất quyết không buông ra…

-“Em sao vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe” – hắn vòng tay qua eo ôm chặt lấy nó, dù có chút khó hiểu

-“…”

Không trả lời nó vẫn ôm chặt người yêu…

-“Em, sao thế”

Nó chỉ lắc đầu, cả người dính chặt vào hắn… cứ như sợ rằng nếu như nó buông hắn ra một chút thôi thì hắn sẽ biến mất.

Hắn cũng chẳng ép nó nói ra được gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu cô vợ ngốc rồi bế nhẹ nó vào phòng tắm….

Một lúc sau hắn bế cô vợ trẻ ra ngoài, nó chỉ quắn trên người một cái khăn tắm, đặt nó lên giường phủ cái chăn kín người nó lại, hạ nhiệt độ xuống, người nó bây giờ nóng ran… hắn lo lắng biết nhường nào, nhưng giờ này không thể ra ngoài được vì trời vẫn đang mưa to…

Từ lúc nãy cho đến giờ nó vẫn ôm người kia cứng ngắc…

-“Bây giờ thì nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được chưa”

-“…”

-“Bà xã…”

-“…”

-“…”

-“Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời, lúc nãy anh biết tôi sợ tới mức nào không hả?… hức… hức tôi sợ sẽ không được gặp anh nữa, tôi sợ lắm anh biết không, chết bầm nhà anh”

Nó đánh thùm thụp vào hắn, cứ mắng cứ khóc như vậy làm người kia đau lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó, ôm chặt nó hơn mặc cho cái tay không yên phận kia cứ đánh mình…

-“Cũng may là em không sao”

-“…”

-“Lúc nãy… có người… bảo em anh bị tai nạn… em sợ lắm”

-“Chắc họ nhầm số thôi anh có làm sao đâu, em ngốc, tại sao lúc đó em không gọi cho anh”

-“Em… không nhớ”

-“Vậy em đi tới đây bằng gì?”

-“Em… chạy bộ”

-“Cái gì? Dương Nguyệt Chi Lan… em điên hả? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Ít nhất cũng phải gọi xe để mà tới đây chứ”

-“Lúc đó em thật sự không biết làm sao hết… em … em sợ lắm”

-“Nếu em có gì anh phải làm sao đây”

Hắn nghe như chết điếng, chỉ một chút nữa thôi là có thể cả cuộc đời còn lại của mình không thể nào nhìn thấy nó nữa…

Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác mà vợ mình vừa trãi qua, sợ cảm giác xa người mình thương yêu là sao, sợ mất nó, hắn siết tay chặt hơn, mắt đã đỏ hoe…

-“Bà xã anh hát cho em nghe nha”

-“Dạ”

Em là bầu trời…

Em là đại dương rộng lớn

Anh … chỉ là một hạt cát nhỏ

Nhỏ đến mức em không nhìn thấy

Em là tình yêu…

Em là biển cả

Anh … chỉ là một thằng ngốc

Một thằng ngốc trong mắt em

Nhưng em yêu dấu hỡi

Dù anh có ra sao

Anh vẫn là một thằng ngốc yêu em

Yêu em nhất cuộc đời

Dù anh có ra sao

Anh vẫn có một vòng tay rộng lớn

Đủ để bảo vệ em

Em yêu dấu ơi

Em yêu dấu hỡi

Em là tất cả, tất cả cuộc đời anh

Bài hát này… không phải bài hát không tên sao? Sao anh ấy…?

Ánh mắt khó hiểu ngước lên nhìn hắn, hắn hiểu được ý vợ mình liền bẹo mũi người kia…

-“Em nghe rõ nè …Anh …Yêu …Em”

-“Anh…”

Nó cảm động đến phát khóc rồi này, mỉm cười trong nước mắt, giả vờ hờn dõi…

-“Anh nhé, em cũng nói cho anh nghe nè Em …Sẽ …Cưới ..Anh ngay ngày mai”

Có người bật cười trước cái giọng điệu trẻ con đó…

-“Được … được ngay ngày mai nhá”

-“Sau này đi đâu anh cũng phải dắt em theo”

-“Được rồi, sau này anh túm em lại rồi bỏ vào túi quần”

-“Túi quần á? Không, ghê lắm, túi áo thôi”

-“Bà xã anh ngốc quá”

Nói rồi có người cuối xuống hôn lên cánh môi mềm mại bên dưới, nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong, người kia nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn đó… họ trao tất cả hơi thở cho nhau, một nụ hôn sâu nụ hôn mãnh liệt, để chứng minh cho tình yêu của nhau bao năm qua, tất cả sóng gió như cơn mưa ngoài kia, cuồng quét dữ dội và rồi hết mưa trời lại sáng…

Cánh môi của nó cũng bị hắn cắn yêu một phát, ai đó luồng vào chăn kéo cái khăn tắm ra, có người chu môi chau mày…

-“Ba đã dặn không được ăn cơm trước kẻng đâu”

-“Ăn trước ăn sau gì cũng là anh ăn thôi mà”

-“Anh… đúng là…”

-“Em … đúng là..”

-“Anh…”

Ngoài trời mưa bão cũng không ngăn được tình yêu của họ, trên chiếc giường nhỏ nhỏ có 2 người yêu nhau, họ trao cho nhau là tình nồng, là hơi thở, là chung một nhịp đập của trái tim…

Anh sẽ vượt qua đại dương rộng lớn để tìm em, leo lên đỉnh núi cao nhất để được ở bên cạnh em

Dù anh có ở muôn trùng cách trở thì với em anh mãi mãi ở trong trái tim này, và bởi vì em yêu anh nhiều lắm…

………………

Safial….

-“Em thích cái này hơn anh chọn đồ xấu quá à ông xã ơi” –nó đang chọn một bộ vest cho hắn…

-“Nhưng màu đó anh đâu có thích đâu bà xã”

-“Nhưng em thích”

-“Anh…”

-“Thôi được anh lấy bộ nào anh thích đi em không ‘cưới’ anh nữa”

-“Vậy lấy bộ nào bà xã anh thích đi, anh mặc gì cũng được mà”

Nó vẫn thế vẫn bày hết trò này đến trò khác quậy tưng bừng cái người kia… nhưng lần nào anh cũng nhịn nó à… đúng là chồng hâm nhất trên đời… vợ yêu chồng nhất quả đất…

Vợ hâm, anh có thể vì em làm tất cả mọi thứ nhưng cuộc đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra một lần nào nữa đâu, nhớ nhé… em yêu.

…………..

………….

Một mùa mưa đã qua, mùa nắng trở về, lá vàng trên những góc sân nhỏ, những tiếng trẻ con ríu rít đi nhặt lá vàng gối lại thành những chiếc quạt mát buổi ban trưa…

Xa xa có những bô cụ đi theo sau đôi cô dâu chú rễ, họ cười tít cả mắt, tay choàng tay nhau…

Cô dâu hiền hạnh phúc thủ thỉ vào tai chú rể

-“Từ ngày hôm nay em mãi mãi là của anh”

-“Trước giờ em vẫn là của anh mà, đồ ngốc”

-“Anh chê ai ngốc thế hả, tôi cóc lấy anh nữa”

-“Giờ này mà còn không lấy nữa hả, có muốn anh phạt em ngay tại đây không hả?”

-“Anh dám? Ở đây có đủ mọi người em thách anh dám ăn hiếp em…ưmmmm”

Chẳng thèm đợi cô dâu nói xong, chú rể đã quay qua hôn cho người kia một phát, mọi người ở đó lại có phim tình cảm để xem, có lẽ đây là cặp đôi thú vị nhất từ trước đến nay… chẳng ai lại hôn cô dâu giữa đường như chú rể nhà này cả…

Họ cười thích thú, đến lúc chú rể buông cô dâu ra cũng là lúc bọn nhỏ thảy hoa giấy đầy khắp nơi, những cánh hoa vương vãi trên mái tóc của họ… đẹp lung linh.

Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc là ở quanh ta…

-“Thảy hoa đi Chi Lan”

-“Thảy nhanh đi em”

Mọi người đang nhốn nháo đợi nó thảy bó hoa cưới lên, và phút chốc bó hoa ấy rơi vào tay người con gái đang chen giữa đám đông, không ai khác là Nhật Hạ…

Cuối cùng qua bao nhiêu sóng gió, cả một thời sinh viên, hai người yêu nhau họ vẫn đến được với nhau… sau bao nhiêu mất mác và tổn thương họ mới thấy sự quan trọng của nhau là như thế nào…

*** HẾT ***
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

The Soda Pop