Đọc truyện

Truyện teen - Bí mật mảnh ghép quỷ - Trang 3


Chương 23

Mảnh ghép 23 : Cuộc chiến Kara giữa những con người ham hố
- Có ai hát không ? - Ken ra gần máy tính màn hình cảm ứng để chọn bài hát
- Có - Phong , Khánh, H.Vĩ đồng thanh
- Còn 2 người này thi sao - Ken chỉ Lam & Băng
- Không hát đâu - Băng từ chối lun
- Cô ta không biết hát đâu - Phong giải thích

Mặt Băng đỏ bừng vì cái tên này, phóng đại quá sự việc

- Tên kia, ai nói gì mi chưa hả, muốn chết không? - Băng hùng hổ nói làm cả lũ lăn ra cười. Câu nói này mà phát ra từ miệng người khác thì chắc người đó đang được đưa tang rùi
- Thôi lại bắt đầu đi - Ken ngăn trước khi Phong lên dây cót
- Thế Lam sao không hát - H.Vĩ
- Ờ, mọi ngày cứ hát đi bao giờ Lam thích thì Lam hát, ok - Lam vừa uống coca vừa nói
- Ok, chọn bài cho Băng đi - Phong cười hớn hở rùi chạy đến máy tính cướp chỗ của Ken
- Mày ra ghế ngồi để tao chọn cho
Thế là Ken nhường cho Phong chọn.

Phong chọn bài hát bằng tiếng anh cho Băng, máu bắt đầu dồn hết về trung tâm não rồi

- Chọn V-pop cho Băng ấy - Ken ra tay
- YEeeeeeeeeee, Ken hiểu Băng nhất - Băng nói nháy mắt tinh nghịch làm tim Ken bỗng đập thình thịch ( có vấn đề rùi )
Bài Tiếng sét nơi con tim

- Tên điên kia, chọn bài của con trai làm sao tui hát được - Băng nói to vào micaro, băng chỉ muốn phi thẳng cái mic này vào mặt Phong cho bõ tức thôi
- Tiếng vĩ cầm - Phong cho bài này ưu tiên lun nên Băng phải hát lun
Vào dạo nhạc, Băng chỉ biết đứng thở dài vì Băng sợ hát k hay thì lũ này cười chết
Đã vào đến lời bài hát mà vẫn k thấy Băng hát, cả lũ giục
- Không hát được - Băng nhăn nhó thấy tội
- HÁT ĐI - Phong giục
- Từ từ
- Hát

Bí đường quá nên Băng đành ngậm ngùi mà hát........ và Lam cứ ngồi dưới cười rùi cổ vũ

................tựa ai oán giữa đêm tịch liêu...............- không hát nữa đâu - Băng nhìn Phong

- Tiếp - Phong giơ nắm đấm lên

.............Của một người vẫn luôn nhớ mong..........

- Hát - Phong trừng mắt đe dọa

Băng thu hết can đảm và chìm vào trong điệu nhạc buồn của bài hát.
Nhớ 1 người hay mỉm cười và hay hát mỗi khi chiều lên , cũng nơi này tiếng hát này rồi vụt bay để lại chua cay..............

Bài hát là nỗi nhớ da diết của 1 người con gái khi lạc mất người con trai mình yêu nhất.......Chất giọng của Băng tha thiết trong trẻo như singer thật thụ....Hát đến đây Băng đã khóc ......

( Băng : sao t/g để chị khóc // T/g : Em cũng đang khóc cùng chị đây * nức nở *)

Chờ đến bao giờ để xuân sang chờ anh đến lúc hoa héo tàn và có bao giờ anh nhớ em như em nhớ anh năm tháng qua nới chốn đây?

Không ai biết nước mắt Băng đang rơi chỉ có Phong là cảm nhận được bởi vì Phong ngồi gần Băng , Băng nhẹ nhàng lau đi để nước mắt chảy vào tim. Băng lại nhớ đến người ấy, người đã làm Băng khóc hết nước mắt vào cái ngày người ấy bỏ lại sau lưng tất cả để về thế giới bên kia.Tim Băng không ngừng nhói lên......

Bài hát kết thúc là tiếng vỗ tay rầm rầm của tất cả , không những nhảy giỏi mà hát cũng hay nữa, phải chăng Băng rất có khiếu nghệ thuật.

- HAY HAY QUÁ - H.Vĩ vỗ tay to đùng đùng và đứng dậy hét lên vào mic ( choáng ) may đây là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy không thì họ lại điện của 3TK đến rước bệnh nhân về thì nguy sợ nhất là 3TK phán câu Đùa thế đủ rồi. Về trại thôi Ken đứng dậy đạp cho H.Vĩ phát ngã lăn ra sàn, cả lũ cười nắc nẻ.

Sau Băng hát là Ken & Khánh tranh nhau hát, đến nỗi đánh cả nhau ( đánh đùa thui ạ )

Cuối cùng không ai chịu nhường ai nên cả 2 song ca hợp bích hát với nhau bài Bên anh em sẽ không có tương lai

Hai chất giọng của 2 tên hoàn toàn khác nhau nhưng cả 2 đều hát rất hay, không chê zô đâu được, trong lời bài hát đôi lúc còn vang lên tiếng để tao hát đoạn này cho Im tao đang hát cơ mà

Tý nữa mày hát đoạn tiếp ''
.............Hơn cả trẻ con tranh kẹo
Kết thúc bài hát

- Phong & Băng song ca đi - Khánh lên tiếng
- Đúng đó - Lam hùa theo mà không nhìn mặt con bạn đang méo xệch lại
- Không - Phong & Băng cùng đồng thanh lườm nhau
- 2 không thành có cơ mà - Khánh cười ( lí luận ở lớp đó )
- Hát đi...
........
Vào tình thế ép buộc nên cả 2 đành phải hát cùng nhau.

Bài hát vừa làm xong chưa kịp gửi em đã đi mất
Thôi đánh giấu trong lòng đem tình cảm anh đi cất
Giọt nước mắt rơi thật nhanh rồi gạt đi không ai thấy
Vì lòng tin em không có thì anh chấp nhận buông tay
Hôm qua ai đã nói tin anh mà
Biết anh bị nói xấu nhưng em vẫn tin anh mà..........
..........
Phong cất tiếng rap. hay không tả nổi, giọng Phong trầm ấm sâu sắc sao sao ấy , không lạnh lùng cùng không tàn nhẫn như thường

Phong ráp xong là đến Băng hát lời Melody

Đi trong chiều mưa, giờ em biết đâu ai buồn
Ngoảnh mặt lại sau lưng, còn ai
Chỉ là bóng em đang phai dần
Tình yêu xưa còn đâu, giờ anh bước theo ai hay chưa
Hay anh vẫn đó, chờ em dưới cơn mưa......

Băng nghe nhìu bài này rùi lên nó cũng thuộc nên hát rất đúng nhạc, 2 người này song ca với nhau hợp đứt luôn

Băng ráp đoạn cuối hay cũng chẳng kém Phong...

Bài hát kết thúc , tất cả nhìn nhau cười

- Hát tiếp không ? - H.Vĩ đến cạnh máy tính chọn bài
- Ok chọn đi tao hát - Ken hớn hở chạy đến cầm lấy mic và la lớn
- TRÁCH ANH - H.Vĩ nói to làm Ken sững người vì thằng này định chêu cậu mà

Biết Ken không bao giờ hát bài cảu con gái thế mà H.Vĩ lại chọn bài Trách Anh

- Thèng kia muốn chết sớm à? - Ken nhìn H.Vĩ bằng ánh mắt giết người
- Em muốn sống nữa hiu hiu - H.Vĩ cười toe toét làm mặt cún con ngây thơ
Ken tức đến khỏi xì cả ra ngoài, định xăng tay áo lên xửa H.Vĩ lun tại chỗ thì Khánh ra cầm mic hát , Khánh hát bài của con gái như thật ý, không chịu để Khánh hát trk lên Ken ra máy tính chọn bài và cuối cùng cậu chọn bài vẫn nhớ người

Khánh nhường cho Ken hát hoàn hảo 1 bài cho cậu sướng nên Ken một mình hát trọn bài này, hát xong còn tự sướng

- Lâu lắm không hát mà mình vẫn hát hay như ngày nào.

Nói xong là màn ọe ọe của cả bọn đặc biệt là Khánh.

Rồi Ken với Khánh lại tranh nhau hát , hai người cứ cấu xé nhau chọn bài của mình cho vào danh sách ưu tiên

- Stop! - Băng lên tiếng
- Chi / Gì vậy - Ken / Khánh hỏi
- Suốt nãy H.Vĩ với Lam đã hát đâu nào, giờ cho họ song ca đi - Băng cười nham nhỡ nhìn Lam
- Uh quên mất , Lam hát bài gì? - Ken hỏi
- Không hát đâu H.Vĩ hát đi - Lam từ chối
- Không được - Khánh & Ken đồng thanh
Khánh chọn bài định mệnh ta gặp nhau cho 2 người
Cả hai cất giọng lên mà nghe hay quá

Ở đây ai cũng hát hay hết

4h30 p.m

Sau khi Ken thanh toán tiền xong thì Phong lại đưa cả bọn đến 1 nơi toàn Play chính hiệu

Mới đầu H.vĩ cứ nằng nặc đòi đi bơi nhưng 5/6 không đồng ý thế là lại phải nghe theo lời của Phong 4/6 đồng ý đến quán bar
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 24

Mảnh ghép 24 : Đến bar
..
Quán Bar Suzzi

Suzzi là tên của Tường Vy trong giang hồ ( chắc các bạn vẫn nhớ cô gái này ) 1 năm trước biết tin Suzzi chết cả quán bar và những người làm trong quán này đều điêu đứng và đau đớn vì mặc dù là chủ quán bar này nhưng Suzzi lun đối xử tốt với mọi người như những người thân trong gia đình k thiên vị ai. Và bây giờ chị họ của Suzzi lên thay thế đó là Ni Ni 20 tuổi

Tiếng nhạc xập xình khiến bao con tim rung theo nhạc, đèn treo nhấp nháy hình cảu cầu lỗng lẫy đủ moị mầu sắc đẹp kinh khủng.

Quán bar mờ mờ ảo ảo che lấp bao cảm xúc con tim.Và tình trạng quán bây giờ là một số đang bò ra bàn ngủ ( say bét tè lè nhè ) hơn chết.

Đa số uống rượu trò chuyện vs nhau xay xưa, và có vũ công nhảy theo điệu nhạc trên sàn.

H.Vĩ Lam Băng ra ghế ngồi trk, ngồi lên ghế mà chân Băng & chân Lam k thể chạm đất chỉ có chân H.Vĩ là chạm thui. còn 3 tên kia thì lung tung đâu đó
Và............

3 tên đang bị bao vây bởi những cô gái ăn mặc hở hang mà cao chỉ đến cổ của 3 tên thui.

- Hở hang quá - Ken lẩm bẩm với Khánh ( Ken rất ghét con gái ăn mặc hở hang luông )
Mấy nhỏ cứ lẽo đẽo sau lưng Ken và Khánh, vì biết độ nổi tiếng và độ lạnh lùng tàn bạo của Phong nên chả nhỏ nào dám lôi thôi không thì Phong quạo cho vỡ mặt lun.

Nhưng những ánh mắt của mấy nhỏ ấy k lúc nào rời khỏi Phong.Ken k thích ra tay với con gái nên chỉ đuổi thui còn Khánh thì ra tay tuốt nếu nhỏ nào thái quá

- Tránh ra - Khánh to tiếng với mấy nhỏ đằng sau, một nhỏ ẻo lả lên tiếng
- Ấy kìa , đừng thế anh
- Cút đi - Khánh quạo lại

Khánh quát lên khiến mấy nhỏ đó chạy té khói không dám nghoảnh mặt lại

- Anh , anh đẹp trai quá, cặp với em đi - Một nhỏ đeo cái nơ to khủng bố trên đầu nói với Ken
- Biến - Ken lạnh lùng

Nhỏ đó không chịu biến mà cứ vây lấy Ken

- Anh làm zữ vậy? - Nhỏ đó nói mà mắt không rời Ken

Bị Ken lườm cháy da thịt àm vẫn tung tăng ngoe nguẩy

- Biến đi nếu không muốn chết - Ken nói lớn làm nhỏ đó giật mình chạy như tào tháo đuổi
- Chào anh - Một nhỏ đến cạnh Phong ( nhỏ này mới vào làm lên k biết tiếng tăm của Phong thế nào mà nhỏ này lại rất đanh đá nữa chứ . cua trai k dk là kêu người uýnh ngay )
- Tránh xa tôi 2 mét - Phong lạnh lùng
- Sao anh ?
- Điếc sao, tránh xa 2 mét - Phong quát lớn
- Thôi mà anh, anh đẹp trai thê này mà zữ vậy - Nhỏ đó vẽ mặt hiền từ
- Anh em j với cô, cô bnhiu tuổi rùi ?
- Dạ em mới 26 thui à !
- Ờ phẫu thuật chỉnh hình không mà trông cô trẻ vậy? - Phong nói ( Khen đểu )
- Ờ ai cũng khen em trẻ mà đẹp , anh làm bồ em nha - Nhỏ đó vừa nói, những ngón tay vừa mân trên khuy áo của Phong. Phong lạnh lùng hất tay ra làm nhỏ đó suýt ngã lăn ra đất.
- Cô biết tui bao nhiu tuổi không?
- Em không, anh bao nhiêu?
- 17, thế có cần phải gọi cô là chị không nhỉ? - Phong nói mĩa , cười nửa miệng lạnh lùng và độc đoán
- Không cần đâu anh, anh bảo em trẻ mà, anh cứ gọi em là em thui cũng được ( nhỏ này có vấn đề hay sao mà kinh zữ vị nè )

( Phong : Ê t/giả đây gọi là thể loại gì vậy?? // T/g : Chịu chết *0* )

- Ghê tởm, tui nói xong rùi giờ thì biến - Phong chống nạnh
- Thằng này mày cũng ngon quá ha, mày dám đuổi chị mày biến à, tao đã k muốn nói rùi mà mày câng thế hả , được bây giờ tao không nể mày nữa - Nhỏ đó tức quá lên nói một lèo rùi - Tụi bây xông vô đập thằng này cho tao
Nghe được lệnh nhưng không thằng nào dám vào đập Phong ( tụi đàn em này coi Phong là anh hai từ khi Phong với Tường Vy quen nhau mà )

- Không - Một tên nói to làm nhỏ kia bực không chịu nổi
- Mày vừa nói gì, thích tao xử luôn à?
- Đếch sợ - Cả lũ đồng thanh nói , nhỏ này tức lắm rùi k làm j được
- Mẹ kiếp tụi bây muốn chị cho ăn đòn sao ?
- Muốn - Đồng thanh

Thế là Nhỏ đó xông vô lên gối 1 tên , tên đó đỡ được thế là nhỏ đó ngã chỏng queo ra ( đáng đời...tò tí te.. )

Cả lũ đàn em cúi đầu chào Phong làm nhỏ đó đơ cứng người

Từ bên trong, 1 cô gái xinh đẹp bước ra cùng 2 tên vệ sĩ to con bên cạnh

- Phong , em đến từ bao giờ đấy, sao không báo cho chị - Đó là Ni Ni ( chủ quán đó )
- Nhờ chị xử giùm nhỏ này cho em - Phong lạnh lùng rùi bước đi , nhỏ kia lạnh xương sống, lúc này tim nhỏ đập thình thịch vì nhìn ánh mắt ghê sợ của Ni Ni. Phong ngồi cạnh Băng nhìn Ni Ni xử nhỏ đó
Khánh và Ken đang lăn lội nhảy trong đám đông kia không biết bao giờ mới chán
* SOẸT SOẸT *

Hai nhát kiếm dành cho nhỏ đó, cả bar im lặng chỉ còn tiếng nhạc trong hơi thở gấp gáp, nhỏ đó đang bị tử thần lôi đi khi chưa kịp hối hận.

Bar lại trở lên ầm ĩ như thường và lại ầm ĩ hơn nữa là H.Vĩ & Phong cùng xen vô đám đông đó nhảy, nãy giờ Băng & Lam ngồi đánh chén hết hơn 5 đĩa hoa quả rùi.

Mấy tên dại gái trong bar có ý định ra chêu Băng & Lam nhưng từ lúc thấy Phong ngồi cạnh Băng lên không thẳng nào dám đến cạnh 2 người họ 1 mét.
Trời dần chuyển màu, màu đen xám xịt phủ lên mặt đất, trăng trên cao đã tỏ, những ngôi sao cũng đã lấp lánh trên bầu trời.

Cuộc vui kết thúc ở đây, kết thúc sớm hơn dự định.

Mỗi đứa một ngả , 4 hoàng tử đã có mặt tại biệt thự của họ

Biệt thự Devil.........



Zing Blog
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 25


Mảnh ghép 25 : Buông tay tình yêu đầu đời

Mặt trời ló dạng cười với chúng sinh chiếu những tia nắng màu óng xuống vạn vật, những tán cây ven đường thức giấc sau 1 đêm..............

Trường Qt H..

Bốn hotboy có mặt trong sự chào đón nồng nhiệt của học sinh trong trường. Theo phản xạ và theo truyền thống lâu đời, girl trường này mê đến lột ruột, sự đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành này của 4 tên làm có girl trong trường không thể đoàn kết được.Hôm nào cũng mất hòa bình vì cứ nhận tên này tên kia là hoàng tử của mình

Giờ tiếng anh..

Những cá thể học sinh ngồi góc cuối lớp đang rất chăm chỉ học bài

Phong thì lướt web ( cái này thì là công việc thường xuyên rùi )

Băng thì đọc tiểu thuyết ( ham đọc lắm nha , thỉnh thoảng lại đưa tay lên véo má y như đang tưởng tượng mình trong truyện vậy )

Ken đọc mangan ( 1 trong những sở thích của ken )

Khánh đọc truyện ma ( ông này mê truyện mà lắm luôn ) vừa đọc thỉnh thoảng lại rên lên mấy câu như : kinh quá, ui giùi, trời , wow...

H.Vĩ và Lam thì vẫn đọc truyện cười, vừa đọc vừa cười làm lớp không thể giữ trật tự được nổi trong vòng 1 phút

Sau người họ bất cần học quá khiến ông thầy dạy tiếng anh bực và tức vì học sinh không coi giáo viên ra gì trong khi ông ra sức giảng và dạy như vậy ( giảng rõ to nhưng cả lớp có ai hiểu gì đâu )

Ông ta tiến lại gần bàn 6 người gõ thước xuống bàn Lam

- Mấy trò học thế này à ?
- VÂNG - Cả lũ đồng thanh trừ Phong

( Bái phục..bái phục..các thánh rất víp ạ )

Phong không thèm liếc ông ta nửa giây

Ông thầy nhìn mấy đứa mà tức đến nỗi thổ huyết, người run lên vì tức giận , ông cay đắng nhìn mấy trò của mình quát to

- Mag hết truyện lên bàn giáo viên cho ta rùi chăm mà học đi
- Thầy ơi, của em là tiểu thuyết thế có phải mang lên không? - Băng ra vẻ ngây thơ
- Có mang hết lên - thầy nói to
- Của em là truyện ma, em mà mang lên đấy thầy nhìn thấy tối về không dám tắt điện đi ngủ tốn điện mà, vợ thầy uýnh chết - Khánh giờ vờ khờ khạo nói
Cả lớp ồ lên cười riêng ông thầy đỏ bừng mặt vì tức giận, ông đành ngậm bổ hòn làm ngọt rùi lên bàn giáo viên giảng tiếp, không ngậm có mà nghỉ hưu sớm như chơi , bại sản như cơm bữa
Giờ ra chơi...

Tại sân trường

Lam và Băng đang đi loanh quanh sân trường

- Mày có nghe ai đó nhắc đến tên tao không ? - băng hỏi Lam
- Có đấy, giọng con gái - Lam
Với tính tò mò của cả 2, Băng và Lam cùng sải bước đến chỗ phát ra tiếng nói ấy , nhìn thấy bọn người của Mĩ Đan, băng và Lam núp sau bức tường để nghe chuyện
- Con đó giả tạo thấy gớm.
- Lúc nào cũng muốn gây sự chú ý với hoàng tử trường này, nghĩ đến là muốn giết quách đi cho xong, thấy mà muốn ói.
- Con Băng đó có gì đặc biệt là M.K lại yêu nó chứ, thật là ghen quá à!
- Cả con bạn của con đó nữa, 2 con đều là cáo, chuyên gây sự chú ý với hotboy.
- Con Lam hả?
- Chứ còn ai nữa !
- Đúng, mà tao nghĩ M.K có vấn đề hay sao mà lại yêu con Băng, con nhà quê xấu mà chảnh ( nhầm rùi Băng nhà ta có chảnh đâu )

.................. hàng loạt ngôn từ phát lên làm Băng khó chịu và Lam thì thấy có gì đó nhói nhói trong tim, ánh mắt Lam vương vấn nỗi buồn

M.K yêu Băng sao '' - Câu hỏi này cứ vang lên trong tiềm thức của Lam khiến cô thật khó chịu và nhói trong tim

M.K yêu mình sao, không thể mình với ảnh chỉ là anh em bình thường thui mà , còn Lam, Lam thì sao, Lam yêu M.K mà, mình phải giải thích sao đây , vì Lam mình không thể để nhỏ buồn được - Dòng suy nghĩ của Băng

Lam chạy đi, nơi khóe mắt xuất hiện vài giọt nước mắt mà lòng Băng nhói lên liên tục vì thương cho con bạn.

Lam chạy đến ngồi bệt xuống gốc cây sân sau của trường và khóc. Băng chạy theo mà gương mặt thể hiện nỗi lo tột độ.

Nếu cho Lam chọn giữa Băng và M.K thì không ngần ngại cô sẽ chọn Băng, nhưng nước mắt Lam vẫn rơi không ngừng, Băng như thấy mình có lỗi, vội ngồi xuống bên cạnh Lam an ủi

- Lam, đừng khóc nữa, mày như thế tao buồn lắm - Mắt Băng đỏ hoe, Băng đưa tay lên lau nước mắt cho nhỏ bạn nhưng trong lòng cứ lo sợ Lam sẽ hất tay Băng ra và chạy đi, Nhưng không, Lam không làm thế mà Lam cười nhẹ, nụ cười chứa toàn đau buồn
- Tao với M.K không có gì đâu, mày đừng nghĩ nhiều - Băng nghẹn ngào
- Tao không nghĩ, tao biết rùi, tao biết ảnh yêu mày chứ không bao giờ yêu tao đâu - Lam nghẹn ngào nói buồn, bất giác nơi con tim cô rỉ máu, 1,2 giọt nước mắt lại lăn xuống chạm vào bờ môi, cô cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt.
Băng cười, nụ cười vương chút buồn bã và tội lỗi
- Lam, tao xin lỗi - Băng nói nhỏ
- Không, mày không có lỗi, tao có trách mày đâu - Lam nhẹ cười lau nước mắt gần trực ra của Băng
- Nhưng mày buồn tao cũng buồn lấm - Băng ns giọng buồn
- Thì tao vui rùi nè - Lam cười cho Băng vui

Dù biết Băng không hề có tình cảm gì với M.K nhưng Lam cũng không thôi chạnh lòng khi nghĩ đến chuyện này, sau vài phút trấn an con bạn thân , Băng làm hết trò này đến trò kia mong sao Lam được vui và cười, cuối cùng, Lam cũng phải bật cười vì sự khờ khạo đáng iu của Băng
__________

Vào đến lớp ( chưa vào tiết học )

Thế nào cũng phải cho cặp này thành đôi mới được, xin lỗi M.K nha, keke, nhất định không để Lam buồn được - Bất giác môi Băng vẽ lên 1 nụ cười nhưng chợt hàng lông mày nhíu lại khi phát hiện đối tượng bên cạnh mình có cài bom nguyên tử trong miệng

- Điên à mà tự cười 1 mình - Phong
- Kệ tui, bực mình - Băng đá zô chân Phong 1 cái đau rùi chạy mất tiu, ngugif ở lại để Phong lườm cháy quần áo hoặc lạnh xương sống cơ chứ
...
1h pm.

- Alo, Lam hả chiều nay 3h ra công viên chỗ cũ gặp tao nha, không ra tao tự tử cho coi - Băng nói dứt câu không đợi câu trả lời của Lam mà cúp máy lun
- Anh , chiều nay 3h gặp ở công viên chỗ cũ nha , không ra em tự tử cho coi - Cũng như Lam vậy, M.K chưa kịp há mồm thì Băng đã cúp máy rùi

Rùi Băng bay lên giường thả mình vào nệm và ngủ

3h pm tại công viên

Công viên khá đông, không biết vì trời nóng hay sao mà mọi người đổ ra đây hóng gió như thế này, băng qua những hàng cây xanh rì rào, những chiếc ghế đá giải nhiệt, những thảm cỏ nhân tạo màu xanh đều đều, hồ nước rộng mà trong veo, phải nói thiên nhiên nơi đây rất trong lành

Một cô gái với chiếc váy an toàn màu trắng. Một chàng trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi đơn giản và quần bạc trắng. Gặp nhau tại ghế đá cuối công viên

- Ơ sao anh đến đây - Lam nhìn và chỉ tay vào M.K ngỡ ngàng
- Băng hẹn anh đến đây, hẹn cả em nữa à - M.K
- Vâng - Như hiểu được con bạn cố ý sắp đặt, Lam mở điện thoại ra định gọi cho Băng thì thấy tin nhắn
Hiu hiu, đi chơi vui vẻ ra, chúc 2 người hạnh phúc
Mặt Lam đỏ bừng lên vì con bạn này khiến cô khó xử trước M.K , hai tay Lam cứ bấu chặt lấy váy muốn về nhà Băng lôi cổ nó ra đây
'' Con điên này - Lam nghiến răng nói thầm

( Lam : T/giả nên xử con này thế nào đây.// T/giả : cho nó thành gấu trúc là được. Em thích kiểu con Panda lắm ! )

Tin nhắn đt của M.K kêu lên 1 hồi

Anh hả, tự nhiên em bị đau bụng, hay anh với Lam cứ đi chơi nha, thông cảm cho em
M.K k nhắn tin lại mà nói vs Lam
- Đi ăn thôi, anh đói rùi nè !
- Vâng anh !
M.K dẫn Lam đến nhà hàng ăn 5 sao, người ngoài nhìn vào cách nói chuyện của họ ai cũng nghĩ họ là 1 đôi nhưng 2 nhân vật chính không dám nghĩ vậy.
- Sắp kết thúc năm học rùi - M.K nhìn Lam
- Ạ vâng, sao không anh
- Ừh, học hết lớp 12 ở đây anh cùng gia đình chuyển sang Mĩ sống.
Lam quá bất ngờ, tim cô nhói lên đừng đợt, ngồi trước mặt người mình yêu mà không dám bày tỏ sợ bị từ chối, cô đành câm nín trong im lặng
- Và rồi anh có về Việt Nam nữa không? - Lam ns giọng buồn
- Anh chưa biết. Có thể không nhưng cũng có thể có - M.K vừa khuấy ly cafe vừa nói
- Thế em và Băng nhớ anh đến chết mất - Lam nói đùa để không khí bớt căng thẳg
- Có thật không? - M.K hỏi với tính chất đùa nhưng Lam lại gật đầu lia lịa
- Sang đó anh sẽ kiếm một cô vợ về ra mặt bọn em

Câu nói ấy đã tác động mạnh vào tim Lam, cô nàng thấy khó thở, dù biết M.K đang nói giỡn nhưng có gì đó nghèn nghẹn ở cổ không nói lên lời, vị cay của món thịt bò Pháp ở bàn bay lên sống mũi, lên khóe mắt nhưng không thể khóc

Mình không được khóc ở đây, trái tim anh không có chỗ cho mình thì mình đành chấp nhận buông tay chứ không để cả hai bên đau khổ được,nhưng sao tim mình đau thế này - Lam nghĩ mà nước mắt rơi ngược vào tim

- Ok anh, nhớ nhé - Lam cười tươi, nụ cười không chút dối lòng hay buồn bã, nụ cười của kẻ chấp nhận mọi sự thật như mình là người chiến thắng và tim cô sẽ khắc tên M.K - mối tình đầu không thành của cô

Em sẽ chấp nhận tất cả ,cũng may em chưa thổ lộ tình cảm của mình không thì cả em và anh đều sẽ khó xử - Lam nghĩ

Yêu là không níu kéo trước sự quyết định của người kia, càng níu kéo thứ tình cảm không phải của mình thì tim càng đau và càng lạc mất nhau. Vì yêu phải xuất phát từ hai con tim mới có hạnh phúc thật sự được.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 26

Mảnh ghép 26 : Sự xuất hiện những người bạn cũ

Hôm nay, một ngày không có nắng

KítTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...

Một chiếc Vespa dừng lại khi có tiếng kêu của 1 cô gái trước đầu xe

- Chết, bạn có sao không ? - Một cô gái trên xe vội vã tắt máy xuống xe đỡ cô gái kia lên
- Không sao! - Băng ngẩng đầu lên thì
- VY BĂNG , mày đấy hả ?- Cô gái kia há hốc mồm nói to
- Diệp Hân , mày về nước từ bao giờ đấy - Băng nói trong vui sướng
- Mới sáng nay thui à, giờ về nhà tao chơi nhé - Diệp Hân cười
Trên đường về nhà Diệp Hân
- Dạo này mày sống sao rùi - Diệp Hân
- Tao vẫn bình thường , tao chuyển sang quốc tế H học rùi.
- Hả, đã chuyển rùi, sướng nha ! - Diệp Hân cảm thán. Ngôi trường này muốn chuyển không phải điều nói trước đuợc đâu.
- Không sướng tẹo nào hết, Mà 3 thằng kia cũng về sáng nay à - ( 3 thằng bạn thân ở bên trường Hằng Thuyên của Băng ạ )
- Ừ , để tao kêu tụi nó zô nhà tao luôn.

Xe đỗ lại ở nhà Diệp Hân cũng là lúc bộ ba có mặt

- Sao tụi bây đến nhanh vậy - Diệp Hân hỏi
- Tui ở ngay quán nước gần nhà bà mà - Quân nhanh chóng trả lời

Trịnh Diệp Hân - cô bạn thân nhất của Băng bên trường cũ

Bộ ba..
Lâm Nhất Quân - Cậu bạn nam tính nhất nhóm

Lý Thanh Tùng - Anh em sinh đôi của Hùng

Lý Thanh Hùng - Anh em sinh đôi của Tùng

Tất cả đều có niềm đam mê là hiphop , Phải nói là 3 chàng trai này rất quý Băng

( Hiphop á. t/g cũng mê nhưng có biết nhảy đâu >< )

- Trời ơi, Băng kìa, nhớ bà quá đi mất - Quân, Hùng, Tùng nhào đến ôm Băng vui sướng
- Mọi người sang bển hết mình tui ở nhà nhá - Băng vờ trách yêu
...........
Cả lũ buôn một tràng dài rùi bật nhạc lên nhảy hiphop

Trong nhóm , Quân là người nhảy giỏi nhất

- Băng có bạn trai chưa? - Hùng cười hỏi quên mất nỗi đau của Băng vào năm ấy.
Mặt Băng xụ lại, Tùng nháy mắt Hùng để Hùng nhớ ra, giờ mới nhớ ra thì muộn rùi T.T
- Băng chưa, thế mọi người ai có rùi đi khao ăn 1 bữa đi - Băng pha trò làm cả lũ cười
- Thằng Tùng, nó vừa tán được 1 em học cùng khối, xinh cực - Quân nhìn Tùng cười dã man
- Ái, sao tui không biết - Diệp Hân chen zô
- Giờ tui cũng mới biết nè - Quân và Hùng đồng thanh
- Á tên này yêu mà giấu bạn bè nhớ - Diệp Hân cười
- giờ thì biết rùi còn gì - Tùng hất giọng

Bỗng, tiếng chuông điện thoại Diệp Hân vang lên.

- Đợi tao chút, tao nghe máy!

Rồi Hân bước ra ngoài cửa, 2 phút sau trở lại

- Kiệt gọi cho tao!
Hân lỡ miệng nói, bộ ba cau mày lại.

Nghe đến cái tên này , Băng như chết lặng, tim nhói lên.

- Kiệt , Kiệt nào vậy? - Băng víu tay Hân
- Ờ thì....- Hân chưa kịp nói thì Quân đứng dậy
- Trần Chính Kiệt
- Chính Kiệt, thế là sao , không phải...không phải...Kiệt đã - Băng nói không lên lời, cổ họng nghẹn ứ nhìn tất cả chờ câu hỏi.
- Kiệt chưa chết, năm ấy ai cũng ngỡ Kiệt đã ra đi mãi mãi , vào 3 tháng trước Quân có gặp một người giống y hệt Kiệt ở bên Mĩ, Quân đã chạy đến và hỏi nhưng người đó không biết Quân là ai, Quân hỏi có nhớ ai tên Hạ Lý Vy Băng không thì người đó cũng lắc đầu, gặp được ba mẹ của người đó thì mới biết đó chính là Kiệt nhưng Kiệt đã bị mất trí nhớ - Quân nói nghèn nghẹn.
- Kiệt vẫn còn sống, Kiệt chưa chết, tui muốn gặp Kiệt - Băng thét lên , trong câu nói chứa chan bao niềm nhung nhớ.
- 3h chiều nay, Kiệt bay về nước, rồi chúng mình đi gặp - Hân đứng dậy cầm tay Băng nói, Băng đang chìm trong sung sướng mà quên một điều rằng Kiệt không còn nhớ nổi Băng là ai, thậm chí là cái tên.

Kiệt gọi điện nói cho Diệp Hân biết 3h chiều về đến nước vì cả Hùng, Quân, Tùng, Hân Kiệt cũng không nhớ họ là ai nhưng thời gian sống bên Mĩ 4 người này cũng đã bên Kiệt nhìu nên Kiệt đã coi họ là bạn.

3h chiều, 5s ( Băng, Hân, Tùng, Quân, Hùng ) đều có mặt ở sân bay, ( 5s là tên gọi chung khi 5 đứa này ở cạnh nhau )

Sân bay tấp nập người ra kẻ vào

- Kiệt kia rồi - Hùng chỉ tay về hướng một chàng trai cao khoảng 1m75
Băng đã khóc, nước mắt Băng chảy ra vì thương nhớ Kiệt trong khoảng thời gian tưởng Kiệt đã ra đi mãi

5s chạy đến cạnh Kiệt.

Kiệt vui vẻ chào 4 người kia mà không màng đến sự có mặt của Băng vì thật sự bây giờ đến tên Băng Kiệt còn không nhớ, mắt Băng ngấn lệ òa đến ôm Kiệt nhưng bị cánh tay Kiệt hất ra
- Kiệt - Băng xót xa
- Băng à? Kiệt mất trí nhớ mà!- Hùng nói nhỏ với Băng, giờ thì Băng hiểu ra vì sao Kiệt lại lạnh với Băng như vậy. Băng sẽ không giận.
- Cô ta là ai - Kiệt nhìn Băng và hỏi Diệp Hân và bộ ba còn lại
- Bạn ấy tên Vy Băng, Kiệt làm quen rồi chúng ta làm bạn nha! - Diệp Hân cười và nói
- Chào - Kiệt hờ hững

Kiệt ơi anh quên em rồi thật sao, anh bị mất trí nhớ sao, sao ông trời ác vậy, cướp mất trí nhớ của anh đi, em đau quá Kiệt ơi - băng vừa nghĩ nước mắt rơi không ngừng, Băng chạy đi, chạy qua hàng người tấp nập mà nước mắt lăn từng giọt trên má.

- Cô ta làm sao vậy - Kiệt hỏi nhưng không ai trả lời, Diệp Hân chạy theo Băng
- Thui đứng đây làm gì nữa, về thui - Quân lảng sang việc khác, Kiệt vui vẻ đồng ý
- Cả ngày không thấy con Băng đâu, gọi điện cũng không bắt máy nhắn tin không thấy trả lời - Lam nhìn Hiểu Vĩ bức xúc,
- Chắc Băng có việc bận đột xuất thôi - Hiểu Vĩ đáp lại
Lịch là hôm nay Băng, Lam và 4 hoàng tử đi chơi nhưng vì suýt bị Diệp Hân đụng xe và chuyện của Kiệt lên Băng quên lun, điện thoại Băng để ở nhà mà.

Tại gốc cây cạnh bờ suối Lincey

- Mày có sao không? - Diệp Hân lo lắng nhìn Băng, Băng ngồi cạnh suốt mà khóc mãi
- Tao không sao, mày về trước đi, tao muốn yên tĩnh - Băng nghẹn ngào
- Một mình mày ở đây tao không yên tâm, về nhà tao còn đối diện với Kiệt chứ
- Không , Kiệt mất trí nhớ làm sao biết tao là ai, giờ tao chỉ là người xa lạ trong mắt Kiệt thui - Băng ngấn lệ
- Đó không phải Kiệt quên mày mà vụ đụng xe ấy không cho phép trí nhớ của Kiệt nhớ đến bất cứ thứ gì kể cả ba mẹ của Kiệt Kiệt còn không nhớ, đến bây giờ Kiệt chỉ coi ba mẹ ruột của Kiệt là ba mẹ nuôi thôi , mày hiểu chứ !
- Tao hiểu nhưng nhìn Kiệt lạnh lùng với tao như vậy tao sợ lắm, tao không thể kiềm chế được tao muốn khóc, tao sợ lắm - Băng khóc òa lên như con nít
- Thôi không khóc nữa được không, tao sợ mày khóc lắm, trông mày giờ như mèo hoang thế kia, thui theo tao về - Hân cố ý nói đùa để Băng cười, giờ thì Băng cười thật
- Giống mèo hoang á, con kia - Băng hùng hổ
- Hiu Hiu em nói nhầm, giờ chị về được chưa - Hân giơ tay lên
- Được rùi - Băng đứng dậy lau nước mắt rùi theo Hân về

Kiệt vẫn lạnh lùng không nói chuyện với Băng, chỉ nói với 4 người kia thôi, điều này cũng đủ làm trái tim Băng tan nát.

Băng ra về để lại nụ cười ẩn bên trong là nỗi nhớ nhung Kiệt và chút sầu đau, Diệp Hân không biết nói gì hơn chỉ nhắc lần sau nhớ đến chơi thường xuyên
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 27

Mảnh ghép 27 : Rắc rối

Hôm nay , vô tình gặp M.K trên đường đến trường lên M.K đưa Băng đi học cùng luôn

Xe M.K phi thẳng vào bãi đỗ xe khối 12

Trong lòng Băng vẫn thổn thức vì chuyện Kiệt trở về

- Anh zô lớp trước đi em muốn đi một mình

M.K gật đầu rồi bước đi, trong lòng anh có gì đó buồn không tả nổi nhưng k biết nói với ai

Tiếng giày cao gót cọc cạch phía sau đánh thức phản xạ của Băng, Băng quay lại và thấy Thiên Thiên đi cạnh 4 nhỏ khác

- Chào Băng - Thiên Thiên nhanh chóng nói trước
- Chào bạn !
- Tưởng bạn là bạn gái của Phong mà luôn đi chung xe với M.K thế này -
Thiên nói có chút mỉa mai

Băng lại nhớ lại chuyện hôm bữa Đình Uy đến trường tỏ tình và Phong là người ra giúp đỡ, Băng xanh mặt lại muốn giải thích cho Thiên nhưng không hiểu sao không thốt lên lời thì Lam chạy đến

- Làm bạn gái của Phong không được đi chung xe với anh trai mình sao - Lam
- Ha, tui hỏi bạn đâu? - Thiên liếc đểu Lam
- Không hỏi tui mới muốn trả lời nè - Lam nói chọc tức Thiên , Thiên nghiến răng lẩm bẩm rùi cả mày nữa, tao cho mày và con bạn mày lên thiên chung một ngày , hãy đợi đấy
- Ờ, vô duyên như bạn mai sau chả ai dám lấy đâu! - Thiên kênh mặt lên nói
- Chả ai dám lấy cũng không chết được còn hơn loại người đang định xen zô chuyện tình cảm của người khác, mà nói thật nhớ Phong có chủ rùi đừng bám theo làm gì, mệt lắm đó - Lam nói như tát nước vào mặt Thiên làm nhỏ tức xì khói.
- Mày.........- Thiên chưa nói xong thì 1 nhỏ phía sau Thiên lên tiếng
- Chị Thiên nói nhìu với nhỏ này làm gì, xử cả 2 lun đi
- Mày im, Băng là bạn tao, xử mày thì có ý - Thiên quay lại nói và nháy mắt nhỏ đó ra hiệu giữ bình tĩnh
- À vâng - Nhỏ đó không ns thêm gì nữa
- Nể Băng tao mới tha cho mày đó không hôm nay mày chết rùi con ạ - Thiên nói rùi quay đi không quên liếc đểu Băng và Lam
- Băng, lần sau tao cấm mày tiếp xúc với nhỏ này - Lam nghiêm mặt nhìn Băng
- Tao biết rùi - băng nói xong đi thẳng lên lớp với tâm trạng không vui cho lắm

Lam lon ton chạy theo con bạn

- Băng Băng .........../ Lam em- tiếng một người con trai gọi Băng và Lam dài
Lam và Băng cùng quay lại đằng sau thì lại thấy tên tóc xanh và tóc đỏ đi cùng nhau
- Hơ, chết rùi chạy thui - lèo một phát Băng và Lam phóng bạt mạng lên lớp như ma đuổi
Hai tên đó không đuổi kịp thế là ghé lên văn phòng lấy loa nhà trường và..
- Em nào tên Băng ra sân sau gặp anh không thì hôm nào anh cũng đến trường chờ em đó - vâng, đây là giọng của Đình Uy
- Em nào là Lam / mẹ ( gớm ông này tìm Lam chuyên mang theo câu Mẹ ) ra sân sau gặp anh nhanh lên - Lạc Ân - tóc đỏ
- Chết tiệt - Băng và Lam nhìn nhau đau khổ
- Ai gọi hai bà hay sao đấy - Khánh hỏi
- Thì đúng rùi, ra xem ai nào - Ken hóng zô
- Lại 2 tên đó đúng không? - Mặt H.Vĩ đỏ bừng lên tức giận ( dấu hiệu gì đây )

Phong không nói gì, ngồi nhắn tin cho ai đó...với nội dung sân sau trường H, đến luôn đi

Muốn tránh cũng không tránh được cả đời, Lam và Băng cùng nhau ra sân sau thì thấy bao nhiêu girl đứng đó, tầm khoảng 20 người

- Sao lũ này đứng đây ?- Lam nhăn mặt hỏi Băng
- Không biết...hay..........- Băng cười đểu
Lam hiểu ý của Băng cũng cười theo
- Đúng đây chờ 2 tên đó xử xong lũ girl này rùi trống zô lớp là kịp, kakaa - Lam cười dã man

( Ps: hình như 20 bạn girl này có người tên Băng có người tên Lam thì phải, tại hai tên kia không nói rõ cả họ tên mà chỉ nói Băng / Lam thui mấy girl này tưởng họ,kakaka)

- Tránh ra, tránh ra

Một đám người bịt mặt nhào zô đẩy hết girl ra.

- Bọn mày là người của thằng Phong - Đình Uy nhìn đám người ấy
- Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày - Dân ( đàn em của Phong ) nói
- Chúng mày tưởng giết tao dễ lắm sao, mơ đi con - Đình Uy nói rùi cười lớn, cả đám girl sợ hãi giải tán hết duy nhất chỉ còn Băng và Lam đứng phía sau cây để xem phim trưởng sắp tới

* Tách *

Hơn 30 thằng mặc quần áo màu khác nhau chạy ra sau Đình Uy và Lạc Ân
- Chúng mày tưởng tao ngu sao, tao biết đây là địa bàn của thằng Phong, tao không ngu đi một mình đâu mấy nhãi ranh - Đình Uy nói, rùi cả 2 thằng ( Lạc Ân ) cười man dợ

Hai bên xông vào đánh chém lẫn nhau, còn Đình Uy và Lạc Ân chạy lun ( to mồm mà đến lúc uýnh nhau lại chạy, đây là phương pháp bảo toàn tính mạng ý mà )

Tuy bên phe Phong chỉ có 10 tên nhưng cũng đủ đánh bại 30 tên của đối thủ
30 tên kia thi nhau rên rỉ nằm liệt dưới đất
- Anh Phong ,em xử xong tụi nó nhưng không thấy thằng Uy với thằng Ân đâu, hình như lúc tụi em đang đánh nó chạy rùi - Dân nói trong điện thoại
- Giải tán đi - Phong lạnh lùng rùi cúp máy
- Về chúng bây - Dân hất tay lên cao rùi cả đám chạy ra cổng sau của trường
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 28

Mảnh ghép 28 : Gặp lại...
- À đúng rùi con này tao chưa hỏi tội mày, hôm qua mày đi đâu mà không đến đi chơi cùng tụi này - Lam nhìn Băng hình sự

- Tao có chuyện nên.......

- Chuyện gì mà gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời hả ?

- Tao để phone ở nhà mà !
...
- Hai tên đó cuồng hai bà rồi - Khánh chêu
- Vớ vẩn vừa thôi - Lam

Băng lên chỏ cho Khánh ngã lăng ra đất.

- Muốn chêu tui không ? - Băng túm cổ áo Khánh ra mặt hình sự
- Ui em xin lỗi chị Băng em nói nhầm - Khánh cười híp mắt

Băng cũng vậy rùi đỡ Khánh dậy

- Tan học này đi ăn nha ! - Ken giơ tay phát biểu
- Mày rủ là trả tiền đó !- Khánh chọc
- Tiền tao cũng là tiền của mày mà ! - Ken chọc lại Khánh
- Đi ăn à đi ăn à, bây giờ á - H.Vĩ chen zô thì bị ăn 2 cái bụp của Ken & Khánh tặng
- Bây giờ cái đầu mày á , giờ sắp zô lớp rùi ăn uống chi - Khánh
- Thế tưởng Ken rủ đi ăn mà - H.Vĩ vừa xoa đầu vừa nói
- Tan học cơ mà thèng ngu này - Khánh bụp cho H.Vĩ một cái nữa
- Lam, Khánh đánh tui kìa - H.Vĩ quay sang Lam mách đểu
- Kệ - Lam lạnh lùng ( giả ạ )
- Băng, Khánh đánh tui - H.Vĩ lại quay sang Băng
- À thế à, thương quá - Băng trả vờ nhăn mặt trách Khánh - Khánh thì nhớ.......đánh tiếp đi - Băng cười khiến H.Vĩ tức xì khói , Khánh lại nhào zô đánh tiếp , H.Vĩ trở lên te tua

Tan học

- Let's go - H.Vĩ hét to khoác tay Băng và Lam nhưng xui xẻo là Băng và Lam hất tay ra làm cậu ngã lăn ra đất, Khánh thì đứng cười nắc nẻ lại còn ngồi sổm xuống chống tay vào cằm - Đau hông ?- chêu tức H.Vĩ
- Mày dẫm chân vào tay tao không đau mới lạ đó - H.Vĩ la oai oái
- Chân tao đâu - Khánh nhìn xuống chân mình thì thấy bàn chân khác dẫm lên
- Ken ----------- Khánh la lên
Ken thì cứ đứng cười làm cả lũ lặc ngan vì tên này.
- Đi thôi - Phong ngăn trò đùa của mấy nhóc lại

Khánh gọi rất nhìu món đặc biệt là những món cay ( sở thích của Băng, Khánh và cả Phong nữa )

Phong và Ken thì chuyên gia rượu còn Khánh và H.Vĩ chuyên bia , còn 2 nhóc kia chuyên coca

Phong gọi toàn món cay đặc biệt mà mới ra lò để cả lũ thi ăn, đứa nào cũng cay xè lưỡi mặt đỏ như gấc chín mà vẫn cứ ham hố

Những ly nước lọc trên bàn cạn dần, tổng 6 người nốc hơn cả thùng nước khoáng
...
...
...
- Băng đại ca, sao đại ca ở đây vậy - giọng nói nữ tính phát ra, đó chính là Diệp Hân, bên cạnh là Hùng, Quân, Tùng và cả Kiệt nữa
- Mày, Hân - Băng nói vs hân nhưng mắt cứ nhìn Kiệt
- A, cả ông xã tui ở đây nữa nè - Hân nhìn Khánh
- Ui, bà xã - Khánh mừng rỡ khi thấy Diệp Hân
- Hai người .........- Lam / Băng / Phong / H.Vĩ đồng thanh
- Lúc ở bên Mĩ hai người này trúng tiếng sét ái tình của nhau đó - Ken giải thích
- Á, thế hôm tao hỏi lại bảo chưa có bạn trai nha - Băng nói giỡn
- Mày cũng quen Khánh sao? - Hân
- Uh, bạn học cùng lớp
- Bà xã iu ngồi chung đây cho vui - Khánh nói với Hân
- Oẹ oẹ..tình cảm như trong phim..oẹ oẹ - Hiểu Vĩ vừa nói vừa làm động tác ói
- Thui em còn đi chung 4 thèng này nữa cơ mà - Hân chỉ tay về phía 4 tên kia
- Pà cứ ngồi đó đi, tụi tui sang chỗ này ngồi cũng đứng - Tùng
- Không được - Hân nhìn Tùng rùi quay sang Khánh
- Thui ông xã ngồi chơi cùng bạn đi nha, em đi đây - Rùi Hân chạy ra cạnh 4 thèng kia

Băng thì không thôi nhìn Kiệt , cảm giác nhớ nhung cứ trào lên

- Băng..Băng..mày nhìn gì đó - Lam quơ quơ tay trước mặt Băng
- À không - Băng giật mình cười
- Mày thích tên mặc áo đen đó à ( Kiệt mặc áo đen ạ ) - Lam nói giỡn nhưng ai ngờ trúng tim của Băng
Băng không nói , chỉ thở dài,
- Sao thở dài - Lam
- Không, chuyện dài lắm lúc khác tao kể cho, giờ ăn tiếp thui - Băng nhìn tất cả rùi cả bọn đâm đầu zô ăn
..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 29

Mảnh ghép 29 : Vui chơi

Ăn xong , Ken cho ý kiến là vào nhà Băng chơi

Mới đầu Băng từ chối hết mình nhưng bị cả 5 người ép buộc thế là cũng đành chấp nhận

Phía xa xa nhìn zô nhà Băng đã thấy giàn hoa thiên lý rất đẹp

- Đột nhập thui, nhà không có chủ - H.Vĩ là lớn rùi cả lũ nhào zô
( Mẹ Băng chưa về )

Vào đến nhà, một không gian kì lạ mà 4 hoàng tử chưa bao giờ cảm nhận được,đó là cảm giác ấm cúng

Tất cả đều chú ý 4 bức tường xung quanh, Băng cứ thẫn thờ không hiểu j chột dạ nhìn lên tường và hét lên

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Giờ mới để ý xung quanh tường đều treo ảnh Băng từ bé đến giờ, tất cả cứ tiến lại sát những tấm hình ấy hơn làm Băng đỏ hết cả mặt

Bức hình to nhất được đóng trong khung ảnh cỡ bự ,Băng chụp cùng 5s đó là hồi lớp 9 , 5s biểu diễn hiphop ở trường xong thì nhờ người chụp hình kỉ niệm, bức hình này trông ai cũng rất cá tính đặc biệt là 2 cô gái là Băng và Hân, Băng đứng ở giữa 5 người đội một mũ phớt kẻ trắng, 1 tay làm điệu Im lặng đó là suỵt môi và nháy 1 bên mắt và người gập xuống hai chân rang ra, Diệp Hân thì đội cái mũ chẳng ra mũ ( nhìu thứ gắn zô nữa mà ) hai tay rang rộng ngang bụng Hùng và Quân.......

- Bà xã mình kìa, xinh quá , thế mà không quen Băng và bà xã sớm hơn,thú vị thật đấy - Khánh
- Băng nhảy hiphop á? - Ken nhìn Băng
- Ờ - Băng cười
- Băng thú vị thế - H.Vĩ thốt lên làm Băng đỏ hết cả mặt
- Băng không thích mặc váy sao? - Ken
- Sao Ken biết - Băng
- Thì có thấy ảnh nào Băng mặc váy đâu, cả ảnh cùng tập thể nữa, ai cũng mặc váy có mỗi Băng không mặc - Ken

Chỉ số IQ của Ken cao lắm nha!!

( Ken : t/giả khâm phục tài đoán mò của ta chưa.?Haha * cười điên dại * // t/g : oẹ.. )
Có rất nhìu ảnh Băng chụp chung với Kiệt, có nhìu ảnh còn chụm tay thành hình trái tim, điều đó khiến Lam cảm thấy nghi ngờ, Lam lại nhớ đến chuyện lúc ở quán ăn Băng toàn để ý đến Kiệt

Ken gỡ nhẹ tấm ảnh của Băng xuống, tấm ảnh Băng bị phạt đứng góc lớp, trông cái mặt rất khó coi, lúc ấy Hùng chụp trộm, thấy hay quá nên Băng đã đi rửa lại và giữ làm kỉ niệm. Khánh phát cười khi nhìn tấm hình ấy vì thái độ hất mặt lên của Băng trông rất iu, khổ thân pé Băng đỏ mặt suốt từ nãy
- Ơ Ken gỡ nó xuống làm gì? - Băng
- Lấy về làm kỉ niệm ý mà - ken cười, Băng đồng ý

( Nãy giờ chắc mọi người thắc mắc nhân vật nam chính không nói gì nhỉ )
Quay lại bàn uống nước, Phong đã thả mình ra ghế sofa ngủ rùi
Ken đá chân Phong đánh thức cậu dậy rùi cả lũ ra vườn sau nhà Băng phá.
Vườn nhà Băng toàn cây ăn quẩ thui à

Với tài năng trèo cây siêu đẳng cấp của Phong, Vĩ, Ken, Khánh thì một lúc hàng tá hoa quả lìa cành xa lá

Ngoài vườn nhà Băng còn có một chiếc bàn gỗ tự tạo rất đẹp và 8 chiếc ghế gỗ thoải mái cho 6 người ngồi

Tất cả như thi nhau ăn, ăn tranh của nhau, khổ nhất là 2 bạn nữ, vừa mới gọt xong quả nào đó là không còn một miếng @@, 4 tên kia chén nhanh quá
Ăn lo lê xong, có một cuộc chiến hoa quả xảy ra, khổ nhất là em táo và em nho là những viên đạn mà all dành để đả nhau nhìu nhất

6 người rượt nhau, đả nhau chạy toán loạn khắp vườn..

Giờ này ai cũng đã mệt lên mỗi người kiếm 1 chỗ ngủ cho nhau, 4 tên kia thì lăn ra ghế ngoài vườn ngủ còn Băng & Lam mắc võng lên cây ngủ, khổ thân mấy tên kia phải ngủ ngồi

Trong cái nắng gay gắt, mọi thứ trở nên yên bình, dường như chỉ ở bên những người bạn này thì 4 hoàng tử nhà ta mới cảm thấy tự nhiên và dễ chịu nhất

Đập tan cái nắng gay gắt là trận mưa rào bất ngờ khiến cả 6 tỉnh giấc toán loạn chạy vào nhà trú mưa

- Hát đi - Máu hát của Khánh trỗi dậy
- Nhà Băng có hát kara không - Ken hỏi ( ông nài ham chẳng kém )
- Có - Nói xong Băng chạy ra mở kara cho all hát, kết nối với máy tính nên bài nào cũng có

Ken và Khánh lại điệp khúc tranh nhau hát, tiếng hát của họ át cả tiếng mưa rào ngoài kia

Mưa càng to thì mọi người càng vặn loa to hơn đến nỗi tiếng nhạc và tiếng loa đập làm rung chuyển cả nền nhà ra cánh cửa

Bước chân người dời xa , hỏi tình yêu trong em có xa mà sao em không hồi âm cho anh một lời
Còn bao nhiu,là yêu thương, trong trái tim em đã trao hôm nào, dành cho em khi đã bao năm em rời xa, có biết rằng vẫn nơi này anh vẫn luôn mong nhớ em....
Chờ cũng thế , đợi cũng thế ! em bước đi em sẽ không quay về
mà sao anh vẫn nhớ thương em đêm từng đêm . Ánh trăng tàn đã lâu rồi đêm đã qua em không về

Bài hát với nỗi nhớ người yêu da diết và nhạc cũng buồn thế mà Khánh và H.Vĩ song ca biến bài hát trở nên vui và sống động hơn vì hai tên này hát không khác gì nhạc đã remix.

H.Vĩ và Khánh hát xong chờ tiếng vỗ tay của mọi người nhưng không thấy tiếng vỗ tay đâu mà chỉ thấy hoa quả bay liên tục vào người mình.

Vâng, Băng / Phong / Ken / Lam đã nạp đạn sẵn chờ 2 tên này hát xong để đáp
............
Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả ra về trong niềm vui

Mưa tạnh..gió luồn cảm giác mát mẻ dễ chịu
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 30

Mảnh ghép 30 : Trái tim tôi vẫn chưa quên cậu

Băng bước chân trên con đường gió lộng thì gặp một người , không ai khác chính là tóc xanh ( Đình Uy )

Băng cố che mặt để tóc xanh không nhìn được nhưng trớ chêu tóc xanh lại nhận ra Băng từ cái nhìn đầu tiên

- Băng...Băng - tóc xanh chạy đến cạnh Băng
- Gì nữa đây - Băng lạnh lùng, cố tỏ ra lạnh lùng rùi mà tóc xah cứ bám theo
- Em đi 1 mình hả, đi chơi cùng anh không?
- Không
- Đi mà - tóc xanh kéo tay Băng khiến nó khó chịu
- Buông ra - đây không phải giọng Băng mà là giọng 1 người con trai
- Thằng nào đấy? - tóc ngó ngang nhưng k ngó phía sau

Người con trai ấy bước lên trước mặt tóc xanh

- Mày là thằng nào - tóc xanh hỏi

Băng ngỡ ngàng vì trước mặt mình chính là Kiệt

Kiệt , nhớ ra em rùi sao - Băng nghĩ

Không trả lời câu hỏi của tóc xanh, Kiệt lên gối trúng chỗ hiểm của tóc xanh làm hắn ôm của quý mà rên, được nước Kiệt đạp túi bụi tóc xanh rùi kéo tay Băng đi, Băng chạy theo mà trong lòng có cảm giác ấm áp
Đến một nơi cách xa tóc xanh, Kiệt bỏ tay Băng ra

- Cô không sao chứ ?- Kiệt lạnh lùng hỏi ( Kiệt cũng rất lạnh lùng nha mọi người )
- Không sao - Băng lắc đầu

Kiệt chỉ gật đầu rùi quay lưng đi

- Kiệt - Băng bất giác nhăc tên Kiệt làm Kiệt ngoảnh đầu lại
- Gọi tôi ?
- Kiệt...không...nhớ...Băng....là...ai...sao? - Băng nghẹn ngào mãi mới thành lời và con tim đang khóc
- Cô hơi bị khùng rùi đấy - Kiệt nói xong rùi bỏ đi, để lại Băng phía sau cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má
Băng chạy đi trong vô thức và ko biết mình sẽ chạy đi đâu, mệt mỏi với đôi chân chạy quá nhìu, Băng ngồi xuống ghế đá trên đường mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Bật khóc nghẹn ngào cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc. Cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn. Hình như đó chính là thói quen khi nhớ về một người...
- Lau đi - Bỗng có một người con trai ngồi xuống cạnh Băng và trao cho Băng một cái khăn màu trắng có thêu một vài bông hoa lên đó
Băng không ngẩng mặt lên để nhận diện người đó là ai, Băng đau hơn lên khóc to hơn.

Hình bóng Kiệt lại hiện lên trong tâm trí Băng rõ rệt, Kiệt lau nưỡc mắt cho Băng bằng chiếc khăn màu trắng khắc tên Băng và Kiệt và rồi hình ảnh Kiệt mờ đi thay vào đó Băng nhận ra người ngồi trước mặt mình là Ken

- Ơ Ken, sao....?????
- Băng khóc vì người con trai đó - Ken nhìn Băng, người con trai mà Ken đang nói đến chính là Kiệt

Băng gật gật đầu và kể chuyện năm xưa cho Ken nghe,chuyện này Băng chưa nói với bất kỳ người bạn mới nào nhưng sao giờ tiềm thức của Băng vẫn đang tuôn ra hết mọi chuyện cho Ken nghe, Băng vừa kể vừa rơi nước mắt.

- Băng không thể quên được Kiệt , Băng không thể, năm xưa khi biết rằng Kiệt ra đi mãi Băng đã rất đau khổ rùi Băng cũng học cách quên Kiệt nhưng bây giờ Kiệt đã trở về nhưng Kiệt không nhớ được Băng nữa, Băng đau lắm - Băng không to hơn, đôi môi run run

Ken ôm Băng vào lòng , một cái ôm thật chặt

- Khóc đủ chưa? giờ lau nước mắt đi xong về - Ken nói ấm áp vừa khẽ đưa tay gạt nước mắt cho Băng

Băng gật đầu và lấy cả hai tay lau nước mắt và lên xe Ken chở về nhà.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 31


Mảnh ghép 31 : Tiếng mưa !!
- Lạ thật, sao hôm nay cả 4 hoàng tử đều nghỉ học

Tiếng bàn tán trong trường lại vang lên

Băng khóc vì nghĩ đến Kiệt cả tối hôm qua lên bây giờ mắt sưng húp lên thấy tội

- Mày sao không? - Lam lo lắng vì Lam cũng được Băng kể chuyện tình của Băng rùi
- Tao không sao - Băng trả lời mà giọng như vỡ ra

Lam chỉ lắc đầu thương cho con bạn và Lam cũng là một người từng rơi nước mắt vì yêu một người lần đầu tiên mà không dám nói vì sợ...sợ người đó từ chối

Mối tình đầu hỏi làm sao không đẹp
Mối tình đầu như ngõ hẹp khó qua

Mây đen ùn ùn kéo từ đâu tới, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen.Ở phía đằng đông những tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời.Rồi bỗng nhiên mưa ào ào như trút nước.Mưa to và nặng hạt
4 chàng trai đứng giữa trời mưa, vệ sĩ xung quanh cầm ô che nhưng k thể che được tiếng mưa và hạt mưa tạt vào người. gió lồng lộng thổi những chiếc ô đung đưa trong gió trong mưa

Ngày này 2 năm trước chính là ngày Tường Vy đã ra đi

Đứng trước ngôi mộ khang trang xung quanh toàn là hoa tường vy, lòng ai đó chợt nhói lên hòa trong tiếng mưa rơi rả rích. 4 người ai cũng ướt sĩnh nhưng không chịu zô trong nhà để trú

- Tất cả vào trong hết đi - Tiếng Phong vang lên giục đàn em, đàn em k nỡ để thiếu gia đứng chịu mưa thế này nhưng vẫn phải nghe theo lệnh
Phong tiến đến gần ngôi mộ hơn, ngôi mộ không bị mưa tạt vào bởi được xây rất kín, Phong khẽ đưa tay lên tấm bia khắc tên người con gái ấy và khẽ nói
- Cảm ơn em , nếu không có em thì bây giờ chính anh mới là người ở đây - Phong nói xong rùi khụy gối xuống, thấy vậy 3 tên kia khụy theo và cầu mong 1 điều j đó

Tiếng mưa rơi làm tăng thêm nỗi nhớ

Tiếng mưa rơi không xóa được vết thương

Tiếng mưa rơi không thể mang em về

................
Mưa tạnh, không gian nơi đây càng trở nên hiu quạnh lạ thường

Những cơn rào ập đến lại ào đi.
Mưa như khóc lời hẹn đầu rạn vỡ ươm tình thơ,
Khơi duyên nợ nhân gian!
Mưa được hồn ai mưa tuôn thêm
Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm
Vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát
Mưa rên cho lá nấc từng hồi
Cho cả vườn xanh run run quá
Gió đến vô tình lạnh lạnh thêm
Mưa đi rồi lá còn nức nở
Giọt thành nhân lăn xuống chầm chậm rơi

- Chúng mày đâu, thằng nhãi ranh đó đây rồi, bay vào xử cho tao - Tiếng Đình Uy vang vọng làm Phong chợt lạnh lùng trở lại
- Trông ngôi mộ này cho tao thằng nào chạm đến giết luôn - Phong nói lạnh lùng pha chút nhẫn tâm rồi lao lên phía bọn Đình Uy và Lạc Ân
Khánh / Vĩ / Ken cũng lao lên với những thanh kiếm trên tay

Ken bây giờ như một con quỷ khát máu, Ken chém từng thằng một k thương tiếc

Phong lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống không thể đứng được dậy
Đám người của Đình Uy và Lạc Ân khá đông còn bên Phong thì quá ít, vì hôm nay là ngày đi thăm mộ Tường Vy lên Phong chỉ cho 4 thằng và thằng Dân đi theo thôi

Do không để ý vì lo cho ngôi mộ của Tường Vy bị bọn kia phá nên Phong đã bị Lạc Ân đánh lén phía sau kết quả là Phong ăn cả nhát kiếm sau lưng, máu Phong tuôn ra vô thức , Phong gầm lên như một con thú và chạy đến gần mộ chém liên tục từng thằng một trước khi bọn chúng phá ngôi mộ ấy.
Vì vết thương, Phong trở lên yếu hơn và môi trắng bệch nhưng hắn vẫn đánh tụi kia không chết cũng thành liệt.

Chỉ với vài động tác của H.Vĩ và Khánh hơn 20 tên la liệt dưới đất ( không dùng vũ khí nha ) còn Ken thì vẫn dùng kiếm chém mấy tên hung hăng, người của Đình Uy chỉ còn hơn chục tên lành lặn còn đâu đi đời hết, tình thế bất ổn Đình Uy và Lạc Ân chạy nhanh thoát khỏi đám ấy và lên xe phóng đi, Phong và Ken nhanh chóng đuổi theo còn H.Vĩ và Khánh ở lại diệt nốt lũ kia
Ken lái xe với vận tốc vô đối và kinh khủng, bụi bay mù mịt , Đình Uy lái xe lượn lách qua những con đường chật hẹp và nhấp nhô , lúc này vết thương của Phong đang quá nguy hiểm, máu chảy ra không ngừng, Ken vừa lái mà vừa lo cho Phong

- Nhanh lên - Lạc Ân giục khi thấy xe của Ken gần đuổi kịp
Và........
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - chiếc xe do Đình Uy lái đã lạc hướng và rơi xuống vực, vì đây là đường cụt , ranh giới giừa vực thẳm và đường đi chỉ còn lại 3cm

KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...........RẦM..........

Ken đạp thắng và xe nghoẹo sang bên tay trái và đâm thẳng vào phiến đá to đùng, vì tránh vực thẳm kia lên Ken quá đà, xe lật ngửa......

- Ra ngoài nhanh - Phong kêu lên

Phong và Ken đạp cửa rồi phóng ra ngoài, chưa đầy 10 giây sau, chiếc xe nổ tung, rung động cả một vùng

- Đến đón tao - Ken gọi điện cho Khánh và nói địa chỉ cho Khánh biết

10 phút sau, Khánh và H,Vĩ có mặt

- Đưa Phong vào viện nhanh - Khánh nhanh chóng nói rùi Ken đỡ Phong lên xe và Khánh lái về viện do 4 người làm chủ

- Phong có sao không? - Khánh / H.Vĩ / Ken đồng thanh
- Dạ,cậu chủ Phong không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe còn vết thương đã được băng bó lại sẽ không để lại sẹo đâu ạ - Bác sĩ

- Được rồi, lui đi - Ken
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 32


Mảnh ghép 32 : Gặp nguy hiểm

- Mẹ kiếp lũ cớm , toàn lũ ăn hại - Ông chủ bang Black M-G khi nghe tin tóc xanh tóc đỏ chết đập bàn và nghiến răng quát lớn

Đàn em phía dưới rung đùi rung chân vì sợ

- Thằng nhãi đó đang ở đâu ?- Ông ta lớn giọng
- Nghe nói tên đó bị thương đang trong viện - tên đàn em co ro người nói lí nhí
- Tập hợp bang đến đó giết thằng nhãi đó cho tao -
- Vâng

5 phút sau, bang Black M-G được tập hợp.

- Ông chủ không đi cùng chúng em hả ?- Một tên nói
- Tao đi làm j? mà mày thích chết à, cút đi nhanh.
- Ạ dạ vâng - Tên đó vắt chân lên cổ mà chạy trước khi ông chủ tiễn xuống âm

Hơn 50 thằng có mặt tại cổng sau bệnh viện

- Chúng mày ở lại đây còn thằng Phước vào trong cùng tao , có chuyện j thì phone chũng mày xông vào nghe chưa - Thằng cầm đầu nói rùi cùng thằng Phước đột nhập zô trong viện

Hai thằng cướp được bộ quần áo bác sĩ và bịt khẩu trang

Hành lang khu phòng đặc biệt

Chỉ còn Hiểu Vĩ ở lại trông Phong còn Khánh và Ken cùng đi dẹp loạn ở quán bar vì có thằng báo tin người của Black M-G đang đập phá nơi đó

Hai tên bác sĩ dởm kia núp sau bức tường nơi cầu thang đi lên

- Mẹ kiếp, thằng kia đứng đó làm sao ra tay được - Tên cầm đầu đập tay zô tường
Rè..........rè........rè........Phone của H.Vĩ rung lên
Khánh is calling...
H.Vĩ bắt máy và đi ra xa khu phòng bệnh để nói chuyện
- Cơ hội đến rồi, nhanh tay lên - tên cầm đầu nói với Phước, thằng Phước cầm con dao trên tay và lẻn vào phòng bệnh của Phong còn tên kia đứng ngoài canh Hiểu Vĩ

Mắt Phong nhắm nghiền lại, cơ thể đang được chuyền dịch, con dao trên tay Phước giơ cao và lóe sáng

* Rầm aaaaaaa *

Thằng Phước bị Hiểu Vĩ đạp mạnh người ngã lăn đập đầu vào tường , máu từ khóe miệng tuôn ra

- Thằng khốn này, mày có đem theo quân không ?- H.Vĩ dẫm lên người tên đó thật mạnh
- Giết chết tao đi - thằng Phước trừng mắt lên
- Tự chết nếu không muốn tao giết - H.Vĩ mặt lạnh như băng dẫm lên tay của Phước
Tay kia của thằng phước vẫn cầm con dao và đâm thẳng vào bụng

Tua lại 3p' trước

Hiểu Vĩ nghe điện thoại xong rồi nhanh chóng trở lại phòng Phong và nhìn thấy tên cầm đâu lấp ló thập thò ngoài cửa

- Có chuyện rồi - H.Vĩ nói dứt câu thì chạy đến ra võ với tên kia làm hắn ngã lăn quay, hắn ta đứng dậy chống trả và la lớn kêu tên kia ra tay mau nhưng do phòng bệnh cách âm với bên ngoài lên thằng Phước k nghe rõ.H.Vĩ bay lên đạp vào đầu tên kia và dựt khẩu trang trên miệng hắn ra thì phát hiện đây là người của Black M-g, cậu nhanh chóng diệt xong tên đó và đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh rùi lao vào trong
..........
- Sao hai người này lâu ra vậy nhỉ, có chuyện rồi chăng? - Một tên thấp thỏm bên ngoài viện
- Có cái đầu mày á, để tao gọi cho thằng Phước xem sao - Một tên khác lôi dt ra và gọi
Tiếng chuông đt của Phước kêu to rõ mồn một, H.Vĩ lục trong người hắn ra chiếc dt màu đen
- Phước thế nào rùi giết được thằng đó chưa - Tên đó nhanh nhảu nói khi đầu dây bên kia chưa alo
- Chúng mày còn chưa đủ tuổi đâu, tao biết bọn mày đang ở sân sau bệnh viện, chờ người của tao một tẹo rùi cho cả lũ chúng mày đặt chỗ miễn phí trong nhà xác ở đây lun - H.Vĩ nói khinh khỉnh rùi cúp máy

Tên đó cùng cả đám quay lại đằng sau thì thấy người của Phong đã vây kín 50 thằng rùi

- Mẹ kiếp, tụi bây xông lên giết hết cho tao - Một tên nạc lớn rùi thi nhau cầm côn xông zô trận

Người bên Phong đã chuẩn bị côn sẵn lên cứ thế lao vào trận. Một tên thoát ra khỏi đám ấy và gọi điện cho ông chủ Black M-G

- Ông chủ, không thành công rùi bọn người của tên Phong đã phát hiện lên hiện giờ đang đánh nhau
- Tụi bây ngu thế, được rồi cho rút hết rùi đi bắt con bạn gái thằng đó cho tao - Ông ta nói như quát trong điện thoại
Nói rồi ông ta cúp máy
- Tất cả rút về - tên đó la lớn rùi nhảy lên xe phóng đi
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 33

Mảnh ghép 33 : Cuộc chiến máu ngày chủ nhật
....
Tổ chức Black M-G..
- Ông chủ , bạn gái hắn là ai? - Một tên xăm mặt nói
- Đi theo ta - Ông ta nói xong rùi chống gậy bước ra xe ô tô 6 chỗ
Mặt người đàn ông này có một vết sẹo to do năm xưa cha của Phong ban tặng nên bây giờ ông ta toàn đeo mặt na, không ai người trong bang biết mặt thật của ông ta ngoài 2 tên tóc xanh tóc đỏ ( nhưng die rùi ) và cha của Phong - Hứa Thiên Chính
Một đám người mặc đồ đen , một chiếc ô tô màu đen đi chậm lại gần 2 cô gái đang đi trên vỉa hè
- Hôm nay chủ nhật sao không thấy bọn Hiểu Vĩ đâu...- Lam chưa nói hết câu thì
- YAAAAAAAAA, bỏ tôi ra / các người là ai buông tui ra - Băng / Lam hét lên khi bị những bàn tay đeo găng tay đen lôi vào trong xe và bị 4 tên hung hăng bịt miệng và giữ chặt lại
- Ưm ưm ưm
Băng và lam cố giãy giụa nhưng vô ích vì cả chân tay đều bị chói chặt và bị giữ
Chiếc ô tô đen ấy dừng lại tại cánh đồng hoa cỏ may phía sau ngoại ô thành phố, nơi đây hoang vu u ám, không gian rất vắng lặng chỉ cảm nhận được tiếng gió thổi vi vu và những ngọn bông lau chạm vào nhau cùng một đám người mặc áo đen đứng xung quanh.
Lam & Băng vẫn bị bịt miệng lên không thể nói được j chỉ có ánh mắt đỏ ngầu của 2 người đều toát lên vẻ hung dữ
- Gọi mấy thằng nhãi đó đến đây - Ông chủ Black M-G ra lệnh
Nhận được điện thoại từ bang Black M-G , mới đầu k ai tin nhưng phe đó đã gửi video Lam & băng bị chói cho bọn Ken xem trong video còn có dòng chữ Chỉ 3 thằng bọn mày và cả thằng Phong đến thôi nếu không 2 con nhỏ này sẽ chết thế là cả bọn đều tức tốc đến địa điểm còn Phong sức khỏe vẫn chưa đủ lên bác sĩ không cho xuất viện mặc dù Phong đã tỉnh nhưng thỉnh thoảng những cơn đau lại ập đến khiến máu ở vết thương lại úa ra thấm cả băng trắng
10 phút sau, 3 chiếc BWM thắng lại , bước xuống xe là 3 chàng hotboy Ken / Khánh / Hiểu Vĩ
- Thằng Phog chết rùi à mà không đến? - Ông ta nói mỉa mai
- Ông muốn gì nói nhanh lên - Ken lạnh lùng
- Haaha.À mày là thằng Huy đúng không , lâu lắm không gặp tao tưởng mày chết bên Mĩ rùi - Ông ta cười lớn, cả lũ đàn em thấy chủ mình cười cũng thi nhau cười theo.
- Tao không muốn nói nhìu, thả bạn tao ra - Ken lạnh lùng hơn, ánh mắt rực lửa
- Bạn tao đâu - Khánh / H.Vĩ đồng thanh
- Im, trò chơi còn dài mà - Ông ta suỵt tay rồi cười lớn
- Cớm - 3 tên đồng thanh
Ông ta cứ cười và sai người lôi Băng & Lam ra
- Ken , Khánh , H.Vĩ cứu Lam với - nước mắt Lam chảy ra vì vừa rùi bị mấy tên kia hành hạ
Băng thì không khóc, chỉ đứng nhìn 3 tên với ánh mắt vô hồn và điều khiến cả Băng & Lam ngạc nhiên là không thấy Phong đâu. Thường thì mấy vụ như này Phong là người chuyên gia cầm đầu mà..
- Lũ cớm, thả bạn tao ra - Hiểu Vĩ quát lên
- Từ từ, làm gì mà vội thế? muốn 2 nhỏ này được thả ra thì 3 bọn mày phải nghe theo yêu cầu của tao - Ông ta nhếch môi cười ẩn ý
- Yêu cầu gì? - cả 3 đồng thanh
- Đơn giản thôi, giết chết thằng Phong
Cả 3 nhìn nhau một hồi nhưng k có kết quả
- Bọn tôi không giết thì làm sao - Ken
- Thì tao giết 2 nhỏ này!
- Mày dám...- Hiểu Vĩ bức xúc
- Sao tao không dám chứ - Ông ta cười kênh điệu và lũ đàn em hắn của cười to lên
- Không nói nhìu, nếu không hôm nay là ngày giỗ của 5 chúng mày - Ông ta nói xong rùi không đợi 3 tên kia phản ứng đã kêu người nhào lên đánh
Cả đám người với côn , kiếm xông lên còn 3 tên kia thì tay không
Ken lao lên đầu tiên như một con thú rượt mồi, Khánh và Hiểu Vĩ cũng vậy, hàng loạt tên ngã xuống bởi nhưng đường võ công của Khánh, Ken và Hiểu Vĩ. Mấy tên cứ cầm côn, kiếm đâm chém loạn xạ, khéo quạo chúng người của mình cũng nên, đánh một lúc lâu, vì bên kia đông quá còn nên bên Ken cũng yếu dần
- Nếu chết thì ta cũng không để chết dưới tay lũ bẩn thỉu như các ngươi - Ken gầm lên và bay lên đạp zô đầu 1 tên khiến tên đó ngã lăn ra đất, kiếm từ tay tên đó văng ra, Ken cầm lấy và nhào zô đâm chém không thương tiếc
- Ken, cẩn thận - Khánh kêu lên khi thấy một tên chém lén sau lưng, Khánh chạy tới và đạp tên đó bay và đập đầu xuống đất, máu chảy như mưa, may tên đó chưa chém được Ken...
Dần dần người của bên Black M-G đã gục hết chỉ còn vài chục tên nhưng ông M-G lại gọi thêm hơn trăm thằng đàn em nữa đến bao vây nơi đây khiến bên Ken rơi vào tình thế nguy hiểm
Trong khi đang đối đầu vài hơn chục tên thì Khánh bị một tên đập gậy trúng đầu khiến máu chảy không ngừng
- Có sao không ? - Hiểu Vĩ lo lắng nhìn Khánh lấy một tay ôm đầu
- Tao không chết được đâu, đánh tiếp đi - Khánh nói rùi vớ lấy cái côn lao lên đập mạnh vào đầu mấy tên kia khiến cả lũ lăn ra chết
- Kìa - Hiểu Vĩ kêu lên và chạy đến đạp tên đang định chém Khánh và không may Hiểu Vĩ bị chém sượt qua chân nên máu cũng chảy rất nhiều
Vết thương càng đau thì cả 3 đều càng tức giận mà đánh quyết liệt khiến đối phương cũng phải rùng mình sợ hãi.
Thấy những vết thương trên người của 3 tên khiến tim Băng & Lam như vỡ vụn, cảm giác mình là người phiền phức tăng lên , 2 người khóc òa lên nhưng k thể nào nói lên một từ vì bị bịt miệng, nước mắt cứ thi nhau chảy không ngừng
Ken thấy Băng khóc mà tim cậu nhói lên từng cơn Băng ơi đừng khóc nữa, Ken đau lắm, Ken sẽ cứu Băng ra ngay mà - Ken nghĩ , và Ken chỉ nghĩ rằng Băng khóc vì sợ hãi chứ không nghĩ rằng Băng khóc vì đang lo cho 3 người
Từ xa có khoảng 20 chiếc xe 8 chỗ lao đến rút ngắn khoảng cách
Nhảy từ trên xe xuống không ai khác chính là Phong và người của Phong. Phong chạy đến khi phía sau lưng mình vẫn còn cộm băng rất dày
Đàn em của Phong theo lệnh của Phong xông vào đánh bọn kia, tất cả trên tay đều có côn và kiếm. Không để ý vết thương của mình mà Phong lao vào đập bọn kia như thú dữ giết con mồi, với tài năng và cách đánh của Phog, nhanh chóng rất nhìu thằng đã khụy xuống mà không thể đứng lên được nữa
KITTTTTTTTTTT........
Hàng loạt chiếc ô tô nữa lại thắng lại. một cô gái bịt kín mặt xông ra và ra lệnh cho lũ người trên xe xuống đánh người của Phong
( cô gái bịt mặt này chính là Thiên Thiên, Thiên Thiên là con gái của ông chủ Black M-G )
Cuộc hỗn chiến xảy ra không có dự đoán trước, Thiên Thiên chạy đến cạnh Lam & Băng đinh ra tay nhưng Hiểu Vĩ và Khánh phát hiện lên đã phóng tới cứu 2 người và đạp ngã Thiên Thiên
Không một ai bên phía Phong biết cô gái bịt mặt này là ai ngoại trừ người của Black M-G vì Thiên Thiên là cô chủ của bọn họ mà.Vết thương từ lưng của Phong lại tái phát khiến Phong như yếu dần đi, Ken, Khánh, Hiểu Vĩ cũng vậy,những vết thương dần dần chảy máu nhìu hơn.....
- Rút - Thiên Thiên nói và đỡ cha nhỏ lên xe và lao thẳng về địa bàn
Băng & Lam được Ken và Hiểu Vĩ tháo dây chói và bịt miệng ra mà vẫn k ngừng khóc
- Về thôi - Phong nói nhỏ, dường như vết thương k cho phép cậu hung bạo và lạnh lùng trước mặt 5 người này nữa,mồ hôi trên gương mặt của Phong tuôn ra, mặt trắng bệch và leo lên xe cùng Ken,Khánh và Hiễu Vĩ
- Tôi muốn vào bệnh viện chăm sóc cho mọi người - Băng níu tay Ken lại
- Tôi cũng vậy - Lam
- Không cần đâu, 2 người về đi, cho xin lỗi vì hôm nay liên lụy đến 2 người - Ken thở dài rùi bước đi, Băng và Lam vẫn chưa hiểu câu nói này của Ken nên mặt thẫn thờ ra, định chạy theo Ken nhưng bị người của bên Ken ngăn lại và bảo
- Cậu Ken đã nói vậy nên hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chúng tôi lo cho các cậu chủ - Một tên nói k hung hăng như với kẻ thù mà nói nhẹ

Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches