Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Truyện teen - Bí mật mảnh ghép quỷ - Trang 5


Chương 45


Mảnh ghép 45 : Em gái yêu anh trai...
Dòng đời tấp nập...đâu đó tràn ngập hạnh phúc..nhưng đâu đó lại thôi thúc nước mắt rơi

Thời tiết dần chuyển lạnh.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím mà không cần nhìn, căn phòng đen trải rộng tối tăm chỉ nhìn thấy đôi mắt không dời khỏi màn hình, một đôi mắt lạnh lùng qua ánh sáng của màn hình máy tính hất lại

Biệt thự Devil, biệt thự của những chàng hoàng tử, hệ thống an ninh cao cấp và mạng lưới giết người không chớp mắt dùng để chống kẻ thù hoặc trộm
Một chiếc BMW thắng lại trước cổng, chiếc cổng cao vút với 10 vệ sĩ canh cổng 24/24 ( thay phiên nhau canh chứ canh 24/24 một lúc thì chết )

- Mở cổng tôi vào gặp anh Phong - Một cô gái trẻ bước ra nói bằng giọng tiểu thư,
cô gái có mái tóc màu vàng đậm xinh đẹp và quý tộc
- Vâng tiểu thư - Một tên vệ sĩ đứng đầu cúi đầu và nói, cánh cổng kia được mở ra , hai bên lối đi vào biệt thự cứ cách 1 mét lại có 1 vệ sĩ , tổng có 200 vệ sĩ đứng 2 bên ( lối đi vào 100m ), với kiểu thiết kế biệt thự có một không hai, biệt thự Devil nhìu lối đi như 1 mê cung, không gian nơi đây mới đẹp làm sao nhưng những vẻ đẹp này chỉ dành cho ác quỷ vì tất cả những j tạo nên biệt thự này đều mang phong cách của quỷ hết.

Tại phòng khách, 4 boy nhà ta đang ngồi đánh mạc trược với nhau rất chăm chú, cô gái bước vào mà không gọi cửa,cánh cửa hé ra chiếu ánh sáng vào, cảm nhận được phía ánh sáng phát ra từ phía cửa chính, tất cả ngừng lại và đưa mắt nhìn về phía cửa xem đó là ai mà dám mở cửa khi không hỏi ý kiến của chủ

- Chào các anh - Cô gái nhanh nhau nói rùi chạy đến cạnh Phong ôm cổ
Hứa Uyên Nhi - Em họ của Phong, cùng gia tộc họ Hứa , từ bé đã rất quý Phong vì Ken, Khánh, Hiểu Vĩ là bạn thân chí cốt của Phong nên Uyên Nhi coi 3 người này là anh luôn, cha của Uyên Nhi là chú ruột của Phong
- Nhi , sao em về đây - Phong ngỡ ngàng và quay người lại, 3 tên kia chỉ cười chào Nhi còn không nói gì nữa

- Em nhớ anh Phong quá ấy mà, giờ em về đây ở cùng anh Phong luôn nha - Uyên Nhi nói bằng giọng nũng nịu
- Ở đây cùng 4 bọn anh luôn sao - Khánh lên tiếng khi Phong chưa kịp nói j
- Dạ vâng, được không ạ - Uyên Nhi nói và cười
- Không được đâu - Cả 4 đồng thanh nhing Uyên Nhi
- Sao vậy? - Uyên Nhi cau mày
- Biệt thự này chỉ dành cho 4 bọn anh, không ai được ở đây hết - Phong lạnh lùng
- Nhưng....- Uyên Nhi chưa nói dứt câu thì Ken chen zô
- Em về ở với bố mẹ đi, thỉnh thoảng sang đây chơi được mà , một con gái ở chung nhà với 4 con trai không tiện cho lắm

Uyên Nhi nũng nịu xin xỏ mãi nhưng 4 boy cứng quá nên đành chấp nhận

- Chơi tiếp thôi - Hiểu Vĩ nói, Uyên Nhi ngồi cạnh Phong xem 4 boy chơi
- Anh Phong nước này nè - Uyên Nhi cứ lấy tay chỉ cho Phong làm cả 4 đều tỏ ra không mấy vui
- Để yên nào - Phong cau mày lạnh lùng nói, Uyên Nhi lại ngồi im xem
- Mấy anh ăn j không để em làm - Uyên Nhi đứng dậy, tất nhiên là 4 boy đều đồng ý cho Uyên Nhi xuống bếp để đỡ làm phiền cả 4 chơi
Xuống bếp, vừa làm đồ ăn cho 4 anh Uyên Nhi vừa lẩm bẩm nói và cười một mình
- Anh Phong à, giờ em về rồi, anh nhất định sẽ là của em, em yêu anh nhiều lắm, mặc kệ anh chỉ coi em là em gái nhưng nhất quyết em sẽ thuyết phục bằng được bác Chính
..
..
- Mấy anh ăn đi, xem có ngon không? - Uyên Nhi bê khay thức ăn ra đặt trên bàn
- Rồi, để bọn anh chơi xong ván này rồi ăn - Hiểu Vĩ
- Anh Phong, anh thử ăn miếng này đi, ngon lắm - Uyên Nhi xiên một miếng thịt bò vào nĩa rồi đút cho Phong ăn, Phong cũng nhận lấy và ăn ngon lành
- Cảm ơn em, ngon lắm - Phong cười nhếch môi thoang thoảng vẫn còn mùi lạnh lùng chưa tan hết
Yeah !!!! Ván cuối Phong thắng lên 3 tên kia hậm hực nhìn nhau mà đưa thẻ ATM của mình trao cho Phong, ai thắng ván cuối nên 3 người còn lại phải đưa thẻ ATM của mình cho người thắng dùng
- Anh Phong giỏi quá - Uyên Nhi vỗ tay và hôn chụt vào má Phong , 3 tên kia nhìn mà muốn nổ mắt ngay lập tức còn Phong chỉ cười vì đơn giản Phong nghĩ Uyên Nhi chỉ coi cậu là anh trai, em gái quý anh trai và hôn má cũng không sao vì đó chỉ là tình cảm anh em, là anh em trong nhà nên Phong cũng không có gì là không ưa Uyên Nhi cả..nhưng Phong và 3 tên kia đâu biết Uyên Nhi yêu Phong và sẽ có một trận bão lớn nếu Phong yêu người con gái khác
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 46


Mảnh ghép 46 : Bar K-B

Mất đi Kiệt một năm qua cuối cùng Băng cũng tự hong khô nước mắt, ngày ngày trôi qua việc học hành bên Mĩ của Băng vẫn ổn và có lẽ lập ra một cái j đó để không bao giờ quên mối tình đầu đẹp..

Bar K-B vip, Băng đã mở ra một quán bar tên K-B nghĩa là Kiệt - Băng, quán bar vừa mở đã thu hút rất đông các bạn trẻ bên Mĩ thậm chí tuổi trẻ bên Anh, Pháp,...cũng đến bar này vì bar rất đồ sộ và sang trọng, dành cho dân chơi chính hiệu..chỉ sau 1 tuần ra mắt bar K-B của Băng đã trở thành một trong 4 bar nổi tiếng nhất nước Mĩ, vì sự nổi tiếng và chủ bar là một cô gái nên mọi người gọi bar này là K-B Vip.

Tối...

Tiếng nhạc xập xình làm rung chuyển nền đất, một cô gái đi bốt cao đến đầu gối và mặc chiếc quần short kín đáo màu nâu,khoác trên mình bên trong là một chiếc áo phông màu trắng bên ngoài là chiếc áo da màu đen, đeo một chiếc kính đen đắt tiền và đó chính là Băng

( Những cuộc nói chuyện này đều nói bằng tiếng Mĩ hết nhớ )

- Nghe nói chủ quán này xinh lắm - Một tên khoảng 23 tuổi đi cùng 8 thằng nữa
- Hình như mới 17 hay 18 gì đó thôi, trẻ lắm -Tên khác đệm vào, cả lũ nhìn nhau cười
- Em sẽ là của ta - Một ông tự sướng thấy gớm..rồi cả 9 thằng đi vào trong bar, nhìn thằng nào cũng là dân chơi, trên mình xăm toàn hình quái thú
Băng ngồi một mình phía sau sàn nhảy và một mình uống rượu, vì đôi mắt đeo chiếc kính đen nên không ai có thể nhìn thấu qua mắt xem vị chủ quán bar trẻ này đang có tâm sự j mà uống rượu nhiều thế kia
- Kìa, em nó kìa - Một tên huých vai một tên khác, theo hướng tên đó chỉ, một gã cười hiểm rồi tiến tới chỗ Băng
- Ấy, em, sao uống một mình thế này, có cần anh uống cùng không
- Được, mời - Băng đưa ly rượu trên tay cho tên đó và lấy một ly rượu khác
Tên đó nốc cạn rồi cười
- Em thử bỏ kính ra cho anh xem mặt được không - Tên đó ghé sát mặt Băng tỏ vẻ thân mật.

Băng cười nhẹ đưa tay lên tháo chiếc kính ra trong 3s rồi đeo lại

- Nhanh quá anh chưa kịp nhìn
- Tôi không tháo lần 2 , ok - Băng lạnh lùng và nốc thêm ly rượu nữa
- Ok,.anh sẽ không đòi hỏi thêm, mà em tên gì
- Băng
- Tên Băng thảm nào anh thấy em lạnh quá vậy
- Sao không
- Tất nhiên không sao rồi , thế em còn đi học không -
- Còn
- Em học trường nào

Băng nói trả lời,.đứng dậy khỏi ghế rồi lạnh lùng bước vào bên trong, tên đó kéo tay Băng lại một lực mạnh làm Băng ngã người ôm tên đó, tên đó cười và định tháo chiếc kính trên mắt Băng ra thì bị tay Băng giữ lấy, khoảng cách mặt với mặt chỉ còn 4 cm, tên đó nhìn chẳm chằm khuôn mặt Băng và ôm cổ Băng chặt hơn khiến Băng khó chịu nhưng không thoát ra được vì tên đó quá mạnh, tính ham muốn của tên đó nổi lên, ánh mắt nhìn Băng không dời, Băng trừng hết mắt lên lạnh lùng nhìn tên đó nhưng vì đeo kính đen nên tên đó không thấy được mắt Băng đáng sợ như thế nào

- Bỏ ra - Băng lạnh lùng cố vùng vằng

- Em sẽ là của anh đêm nay - tên đó cười ra bế Băng vào bên trong phòng số 03 ( phòng vip ), mọi người đang chìm đắm trong tiếng nhạc xập xình và đắm trong những bước nhảy lên không ai quan tâm đến tên đó bế Băng lên vì đơn giản tình trạng này trong bar có rất nhìều, cả quán lý, nhân viên của bar cũng đang tiếp khách hoặc bưng rượu trong kia.

Đầu tiên tên đó ăn nói tử tế lên Băng chả có gì gọi là đề phòng nhưng không ngờ bộ mặt thật của hắn ta rất ham muốn và thèm thuồng những cô gái xinh đẹp và cá tính, đặc biệt là cô gái có phong cách ăn mặc như Băng tối nay

* Rầm **

Tên đó đóng sầm cửa lại và khoá trái, Băng cũng rất khoẻ mạnh và võ cũng giỏi lên tên đó hơi phiền phức, tên này cũng rất mạnh và võ giỏi lên Băng cũng đau đầu

Tên đó cứ ôm chặt Băng khiến toàn thân Băng ê ẩm, tên đó cúi sát mặt gần Băng và khoảng cách môi kề môi còn 1cm

- Không được hôn, để dành tý nữa nha anh - Băng nói bằng giọng ngọt ngào cộng thêm nụ cười giết người khiến tên đó tưởng bở vì Băng đồng ý qua đêm với hắn nhưng không biết Băng sẽ giở chiêu gì ra đây
- Em chấp nhận qua đêm với anh rồi à - Tên đó cười và ôm cổ Băng, Băng khó chịu nhưng vẫn cố cười dịu dàng lại làm tên đó mê mẩn trong sắc đẹp và nụ cười ấy. Băng gật đầu, tên đó như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm vào mặt Băng. Băng đưa tay tháo chiếc kính ra , tên đó như bị say nắng vì thấy đôi mắt đẹp long lanh, hàng mi cong vút của Băng
- Anh không chịu được nữa rồi, cho anh hôn em đi - Tên đó cuồng quá và đè ngửa Băng ra, Băng vùng vằng và cố nói
- Cho em dậy đã rồi em hôn trước.
- Được nhớ nhé - tên đó đỡ Băng dậy và âu yếm, bấy giờ tên đó chỉ giữ được một tay của Băng nên khôg để ý tay kia của Băng đang thực hiện động tác gì. Băng đưa tay về sau quần rút ra một khẩu súng, mắt Băng vẫn nhìn âu yếm tên kia để hắn không đề phòng, Băng sát môi lại tên đó một cự li gần, tên đó nhắm mắt lại chuẩn bị chìm đắm trong cơn say thì....

* Phằng*

AAA,

Tiếng súng nổ lên, tên đó gục xuống không nói thêm được một lời nào nữa, ánh mắt lơ đơ và nhắm tịt lại, Băng bắn trúng bụng, máu hăn tuôn ra nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường màu trắng

- Đó là kết cục của mày khi động đến tao, thật giơ bẩn - Băng nói rồi vứt súng vào sọt rác rồi lạnh lùng bước ra ngoài, Băng ra lệnh cho mấy thằng đàn em vào xử lý thi thể của tên đó rồi Băng lại trở lại bàn uống rượu như chưa có việc gì xảy ra
- Tôi chỉ tàn nhẫn trong bóng đêm - Băng nói rồi cười nửa miệng , một nụ cười thật đáng sợ..
Quán bar vẫn mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn nhấp nháy và những làn khói nhân tạo..tiếng nhạc của người đánh DJ càng mạnh hơn , không chỗ nào có thể ồn ào như chỗ này được
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 47


Cháp 47 : Ngày trở về..

6 tháng sau...

Mùa đông...lá rơi trên những con đường tấp nập, cảm giác se se lạnh

Trường Qt H..

- Trường vẫn thế, không có gì là thay đổi - Băng khoác chiếc balo phía sau lưng và nhìn vào bên trong sân trương, đang là giờ ra chơi nên sân trường khá nhộn nhịp và ồn ào, trước khi sang Mĩ, Băng đã quyết định học hết khoá 12 bên đó mới về nhưng nó lại nghĩ lại dành một chút thời gian để khơi lại kỉ niệm khi còn học ở đây và Băng đã quyết định về tại nơi đây học nốt kì II
Tại phòng Hiệu trưởng
- Thưa hiệu trương, em muốn học lại ở đây - Băng
- Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học em quyết định học lại chứ? - Hiệu trưởng
- Dạ vâng!
- Vậy được,.trống vào lớp em sẽ lên phòng 12a1 trên tầng 4, cô chủ nhiệm sẽ nhận em
- Vâng, em chào thầy.

Băng chào thầy hiệu trưởng xong rồi bước ra ngoài cũng là lúc vào lớp, nghĩ đến phải leo đến tầng 4 Băng lại não lòng và lại nhớ đến anh trai Mạc Khanh, trở về với tư cách là học sinh trường này, Băng vẫn thể hiện tính cách như ngày trước nhưng cứ vào ban đêm, Băng lại biến thành một con người khác và nói chính xác hơn Băng sẽ là một sát thủ Mặt Nạ Quỷ

- Hôm nay sẽ có bạn vào lớp ta hoàn thành nốt khoá học lớp 12...- Cô giáo chưa nói xong thì Phong đập bàn lên tiếng
- Cái lớp này không phải ai muốn chuyển vào cũng được, bảo bạn đó sang lớp khác học đi .

Băng đứng ngoài nghe tiếng mà muốn xông vào phi cho Phong chiếc giầy vào mặt

- Vậy được - Cô giáo nghe theo lời của Phong răm rắp và ra ngoài cửa nơi Băng đứng, vì Băng đứng chỗ khuất nên chả bạn nào trong lớp nhìn thấy đặc biệt là bọn Phong ngồi cuối lớp lên không biết đó là Băng.
- Vy Băng, em có thể sang lớp bên học được chứ - Cô giáo nói bình thường nhưng đủ cho cả lớp nghe tiếng
Nghe thấy 2 từ Vy Băng, cả lớp đều ngỡ ngàng và đặc biệt là chỗ Phong , Lam, Hiểu Vĩ , Khánh và Ken.
- Lẽ nào... - Phong bỏ lại vế sau và chạy ra ngoài cửa, 4 người kia cũng vậy nhất là Lam chạy nhanh xém tý nữa là ngã
Băng thấy Phong chạy đến chỉ liếc xéo Phong rồi xin phép cô giáo sang lớp bên cạnh học.
- Băng, cô đi đâu đấy? - Phong kéo tay Băng lại
- Đi sang lớp bên học! - Băng cười
- Về lớp ngay - Phong vội chộp lấy tay áo kéo Băng vào lớp
- Ui Băng, tao nhớ mày quá, cuối cùng mày cũng về rồi - Lam chạy đến đẩy Phong ra và ôm chầm lấy Băng
- Ờ có gì ra chơi thì nói nha, giờ tao về lớp bên cạnh đây - Băng nói rồi lườm Phong
- Băng học lớp này mà - Ken chỉ tay vào trong lớp
- Đâu, có người vừa bảo tôi sang lớp khác mà học cơ mà - Băng bĩu môi nhìn Phong
- Tôi nhầm đuợc chưa, giờ thì quay lại lớp đi - Phong cố lắm mới nói được mấy từ như vậy.
- Được rồi - Băng cười rồi vào lớp
- Sao con Băng lại về đây học,tưởng nó nghỉ luôn rùi cơ mà - girl 1
- Sao nó lại quay lại, mà bọn anh Phong cứ quan tâm đến nó là sao nhỉ, tưởng đứa nào vào lớp này nữa là bị chuyển lớp cơ mà.
...
Và tiếng bàn tán của mấy con vịt trong lớp cứ vang lên

- Câm hết - Khánh đập bàn ra lệnh, cả lớp im thin thít.
- Tôi tưởng cô chết luôn bên ấy rồi - Phong
- Cẩn thận lời nói không thì cậu chết trước tôi đây - Băng trừng mắt hăm doạ, động tác cực kì dễ thương và buồn cười.
- Chết tôi cũng phải kéo theo cô chết cùng - Phong trừng mắt lại, mắt Phong đẹp hơn
- Lúc cậu chết tôi chốn đi đố kéo theo được - Băng đốp lại và cứ thế, 2 người này gặp nhau là không thể hoà bình hơn được nữa, cả giờ học này, chỉ có tiếng 6 thánh ngồi phía cuối lớp nói chuyện.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 48


Mảnh ghép 48 : Những con người phá thời gian
- Hôm nay Băng về, chúng ta đi phá đi - Khánh lên tiếng và tất nhiên cả lũ đều hưởng ứng
- Phải đi đến tối luôn - Hiểu Vĩ cười toe toét
- Ê, sao Hiểu Vĩ cứ cầm tay Lam của tôi thế - Băng nhìn lên nhìn xuống và dừng lại ở đôi tay của Lam và Hiểu Vĩ
- Ờ...thì..- Lam ngập ngừng
- Hai người họ là 1 đôi đó - Khánh chen vào vừa nói vừa cười
- HẢ..........- Băng hét lên với volume không bé một chút nào
- Sao vậy, ngạc nhiên lắm à cần thì tôi với cô là 1 đôi nhé - Phong cười gian tà
- Ý thèm vào - Băng trề môi
- Rồi chúng ta đi thôi chứ hả - Ken
- Nào, đi thôi - Hiểu Vĩ cầm tay Lam chạy ra xe đầu tiên, tiếp sau đó là Khánh, Ken , Băng và Phong

Trên đường đi , 5 người kia thi nhau hỏi Băng việc sống bên đó như thế nào nhưng Băng toàn lắc đầu không trả lời, vì Băng cứng đầu quá nên cả 5 phải bó tay

Bắt đầu với công việc đập phá, tụi này ăn uống như heo...và cuối cùng mấy cái thẻ ATM mà Phong thắng được của 3 boy kia đều lần lượt ra đi

- Giờ đi đâu - Băng hỏi
- Đi chơi - Phong trả lời
- Chơi ở đâu - Băng
- Ở trên mặt đất
- Thế chả lẽ bay hay là bơi à ?
- Có thể!

Sao cứ phải đốp chát nhau thế nhỉ, boom trong mồm cả 2 đều mạnh quá
Tiếp theo địa điểm dừng chân của tụi này là khu vui chơi giải trí lớn nhất nước, trước mắt tất cả là những trò chơi từ cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ đều có

- Mấy trò này hay quá - Băng reo lên

Giờ chỉ còn lại Phong và Băng, Lam và Hiểu Vĩ dắt nhau đi chơi mảnh rồi, Ken và Khánh cũng đi chêu gái trong đây ( bó tay 2 ông này)

( Ken : Người lạnh lùng cũng được đi chêu gái nhỉ tác giả // T/g : Vâng thưa bố @@ )

- Cảm giác mạnh đó chơi không? - Phong nhìn Băng
- Chơi thì chơi sợ gì mấy trò này, nếu chết người thì pháp luật đã nghiêm cấm từ lâu rồi - Băng nói có vẻ tự hào và hùng dũng lắm.
Đầu tiên Phong mua 2 vé cho cả 2 chơi tàu lượn trên không
- WOOW, cao quá ngã xuống đây chắc mất xác quá - Băng nhìn xuống dưới không trung mà la lên
- Ngồi im không thì cô là người mất xác đầu tiên đấy.
..
Sau 10 phút cuối cùng đã hạ cánh an toàn

- Ui chóng mặt quá - Băng thều thào
- Muốn chơi mạo hiểm tiếp không ?
- Chơi luôn !

Thế là Phong lại kéo Băng ra quầy mua vé chơi trò Đu quay lộn vòng. May mắn thay cô bán vé say nắng vì nhan sắc nghiêng thùng của Phong nên dù cậu có trả tiền cô ấy cũng từ chối bảo là tặng lần đầu tiên đến chơi ( ôi chết mất, lần đầu tiên ai cũng được miễn phí hả trời..t/giả muốn chơiiiiiiiii )Bao nhiêu ánh mắt của boy đều nhìn nhan sắc của Phong và thầm ngưỡng mộ còn girl thì say nắng hết, bỏ điện thoại máy ảnh ra chụp hình lia lịa.Nhìn Băng đi cùng Phong như vậy ai cũng lầm tưởng rằng 2 người họ là một đôi nhưng dù tưởng vậy nhưng các girl đều kết luận rằng Băng là osin của Phong

- Mấy người họ nhìn cậu ghê vậy? - Băng nhăn nhó
- Tui đẹp mà! - Lần đầu tiên Phong biết tự sướng, chỉ có thể bên cạnh Băng tính trẻ con của Phong mới được nâng cấp như vậy.
- Lần sau đi đâu thì che mặt vào hoặc mang theo mấy cái khẩu trang đi mà đề phòng - Băng cười trông rất tả tơi.
- Sao phải thế, đẹp trai là phải khoe ra chứ !
- Mắc ói , nhìn cái mặt mà muốn cho cả chiếc dép lào vào mặt - Băng vừa nói vừa làm thao tác ói. Hai tay vuốt ngực
- Á được - Phong dí Băng, Băng cũng dí lại cho đến khi có nhân viên tiến lại gần
- 2 người có chơi không ạ?
- Có - Băng đáp
- Vậy mời 2 người chuẩn bị , Nhân viên đó nói xong Phong trao cho 2 tấm vé và cả 2 leo lên chỗ ngồi và thắt dây an toàn
A....AA - Băng kêu lên - cái trò quái quỷ gì thế này.

Vòng đu quay cứ lộn lên lộn xuống, cứ lộn vòng tròn thế này có ngày máu dồn nên não mà die mất.

- Vui không ? - Phong
- Vui cái con khỉ ý, sắp chết... rồi đây nàk. - Băng cứ lộn lên lộn xuống. tuy hiphop lộn lên xuống này không thành vấn đề nhưng bây giờ cô đang treo lơ lửng trên không. Máu dồn lên não rồi.

- Tưởng thích cảm giác mạnh.

- Thôi cho tôi xuống đi, sắp chết rồi.

- Đợi hết thời gian mới xuống được chứ .

- Bao lâu thì hết.

- Khoảng 10 nữa.

- Chết rồi, tổn thọ 10 năm của tôi...

Và rồi Băng cứ la lên la xuống vì trò này quá kinh điển, ai bị bệnh tim mà vớ phải trò này thôi xong luôn đấy

Kết thúc trò chơi là màn kêu chóng mặt đau đầu của Băng inh ỏi lên.
- Sợ chưa? - Phong nhìn Băng cười đểu

- Rồi, không chơi nữa.

- Vậy đi gắp thú đi - Phong cười

- Đi - Băng hớn hở

Trò chơi gắp thú.

- Đây...đây...kìa... - Băng chỉ chỉ - Ôi lại trượt rồi, tay nghề gắp thú của cả 2 đều hạn chế mà chưa cả gắp được trúng đã bị rơi rồi nhưng may mắn 1 tẹo cuối cùng Phong cũng gắp được một em thỏ dễ thương và............... bé tý...Mua xu hết hơn 400k mà hốt được về em thỏ 15k là cùng...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 49


Mảnh ghép 49 : Ở lại bar

Chơi đủ mọi thứ trò ở đây,cả 6 đều có mặt tại xe của Phong và bắt đầu hành trình khám phá tiếp theo

Và điểm dừng chân tiếp theo là quán bar Không level giữa trung tâm thành phố

Bước vào bên trong bar, tất cả người đang đứng trước cửa đều lảng ra 2 bên nhường bước cho 6 người

- Tiểu...thư...- Một tên nhìn thấy Băng lên nói lớn nhưng hình như chưa kịp nói xong vế tiếp theo đã bị ánh mắt của Băng giết chết rồi, biết Băng đang giấu thân phận trong giang hồ nên mấy tên gọi Băng là tiểu thư cũng im bặt coi như không quen biết Băng

Trong bar ai cũng biết sự nổi tiếng máu lạnh và tàn bạo của Phong nên không ai dám động vào mấy người này, Lam và Băng thì ngồi tám chuyện với nhau còn 4 boy đã len vào đám đông nhảy từ bao giờ rồi

- Hình như Ken yêu mày đó - Lam nói
- Tao không nghĩ vậy, tao nghĩ Ken coi tao là bạn thôi - Băng cười
- Nhưng lần trước tao nghe thấy Ken nói....người say không nói dối đâu
- Không, chắc lúc ý Ken nói nhảm nhí thôi
- À còn cả Phong, mày coi cậu ta là gì?
- Là bạn, mày hỏi gì kỳ vậy?
- À không? - Lam cười và lảng sang chuyện khác

Trời đã nhá nhem tối, màu đen buông xuống bao trùm cả bầu trời.Một vài giọt mưa vội vã lăn xuống và se se lạnh

- Mưa rồi hôm nay ở lại đây luôn không về đâu - Hiểu Vĩ cười và tất cả đều đồng ý, quay trở lại chỗ Băng và Lam nhưng không thấy Băng đâu, Ken hỏi Lam
- Băng đâu Lam
- À, nó có việc bận nên về trước,Băng bảo mai xin lỗi mọi người sau
- Vậy à, hôm nay ở lại luôn đây không về nha - Ken nói tiếp
- Sao phải ở lại ?
- Đó là ý kiến của Hiểu Vĩ , tui không biết - Ken nói rồi hếch mặt về phía H.Vĩ
- À, mưa thì ở lại chứ về ướt hết ( nói dóc kinh quá, lười không muốn về chứ đi ô tô ướt làm sao nổi )
- Vậy cũng được - Lam cười
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 50


Mảnh ghép 50 : Máu lạnh trong bóng tối, sát thủ không cần lương tâm
- Tiểu thư đến rồi - Một tên nói to rồi sau đó cả lũ người ở đó cúi xuống chào người con gái đang bước vào và người con gái đó chính là Băng, khuôn mặt Băng được che đi 3/5 phần bởi chiếc mặt lạ quỷ
- Còn bao nhiêu tên nữa? - Băng lạnh lùng hỏi tên cầm đầu đàn em của mình
- Thưa tiểu thư còn khoảng 30 thằng nữa
- Được rồi, lần sau không cần gọi tôi là tiểu thư đâu .
- Bọn em không dám gọi khác ạ.
- Không dám thế có muốn sống không ?
- Dạ...vậy tụi em sẽ gọi là chị hai.
- Vậy đi.. Băng nói xong rồi lạnh lùng bước đi, con đường hiu hắt, vanh bóng người qua lại, không khí âm u bao trùm và mùi máu tanh nồng bốc lên giữa cái se lạnh và những giọt mưa vẫn rơi đều đều

Băng rút ra một thanh kiếm cỡ lớn, lưỡi kiếm sắc bén và sáng bóng.

Một giọt nước đục màu đỏ tươi chạm đất.

..
..
- Tao chết cũng không phục Mặt Nạ Quỷ của chúng mày - Một gã nói hung bạo, vùng vằng trong dây chói, Băng tiến lại gần và lạnh lùng nói và cười lộ một nửa miệng, nửa kia bị mặt nạ che mất.
- Vậy thì chết đi !
- Giết tao đi - Tên đó trừng mắt hung hăng
- Mày tưởng tao không dám à? - Nói xong Băng soẹt qua người tên đó một nhát kiếm trong 5s, tên đó đã ngã ra cùng vũng máu.
- Còn tên nào không phục lên tiếng - Băng lạnh lùng,nụ cười thoát ẩn thoát hiện
- Tao..
- Tao..
- Tao...

Có khoảng hơn 10 tên lên tiếng rồi còn xỉ nhục Mặt Nạ Quỷ...

Mặt nạ quỷ cũng như Devil bloodthirsty

- Mặt nạ quỷ cái quái gì chứ, chùm lại là một con nhãi ranh không biết lai lịch như thế nào, thật là không đáng mặt trong giang hồ.

* Bốp *

Sau câu nói ấy là tiếng bốp chát kêu rõ to, không phải Băng ra tay mà là đàn em của Băng ra tay

- Mày câm mồm - Tên đàn em của Băng gìm chặt cổ tên đó. Băng lạnh lùng bước đến gần và nói
- Nói lại xem
- Tao nói mặt nạ quỷ không đáng là bang mạnh trong giang hồ, có một con chùm nhãi ranh không biết lai lịch như thế nào
- À vậy à, thế thì tạm biệt cuộc đời lần cuối đi - Băng nói mỉa mai rồi ra tay không thương tiếc, máu tên đó bắn lên người Băng, cả khuôn mặt Băng cũng dính một chút máu

Mấy thằng đàn em của Băng vội đem giấy ẩm cao cấp đến cho Băng lau mặt
Và những tên không phục còn lại, Băng để dành cho đàn em xử lý không thì tụi đàn em rảnh quá không có việc j làm, Băng ngão nghệ ngồi trên phiến đá bên đường và tận hưởng trò chơi đã có nhân vật chính

- Còn những người không lên tiếng tính sao vậy chị hai .
- Xử luôn đi, không xử tụi này bang của tụi nó còn lộng hành nhiều
- Dạ vâng...

Sau câu nói lạnh lùng của Băng là hàng loạt tên rên rỉ vang lên trong đêm tối,và còn lại là những vũng máu loang khắp trên mặt đường hoà vào mưa và những con người đang chạy trốn tử thần nhưng khôg may đã bị tử thần bắt lại được

Là một sát thủ, là một chùm mặt nạ quỷ, là con gái của Hạ Chiến Phúc này không được lương tay với bất kì kẻ thù nào, phải cực kì máu lạnh con sẽ trả thù thành công - Lời căn dặn của cha Băng thoáng hiện lên trong đầu Băng, dứt khỏi dòng suy nghĩ đó Băng tháo chiếc mặt nạ ra rồi thả mình trong mưa

- Tiểu...à..Chị hai, chị không về sao - Đàn em của Băng lo lắng Băng nghịch mưa sẽ bị ốm
- Tôi cần 5 phút yên tĩnh - Câu nói của Băng cũng chính là mệnh lệnh,và đám đàn em của Băng cách xa Băng 10mét

Rồi Băng leo lên xe cho đàn em trở về nhà, căn nhà sau hơn 1 năm chưa được nhìn thấy Băng, Băng rửa trôi bụi bặm và vết máu trên người rồi đắm mình chiếc giường thân yêu với lò sưởi ấm ( trời lạnh mà tắm mưa thì ốm là cái chắc...nhưng Băng không ốm.heehee )

Băng vẫn trả vờ mình là con nhà quê ngỗ ngược và bướng bỉnh trước mắt học sinh ở mọi trường và cả trước mắt bọn Thiên Phong nữa.Nên Băng vẫn ở trong căn nhà cũ của mình mặc cho lũ đàn em năn nỉ gãy lưỡi về biệt thự ở nhưng Băng từ chối liên tục, xe hơi nói chung những thứ sang trọng Băng không giữ mà giao cho đàn em và hằng ngày vẫn đi bằng xe đạp điện đến trường
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 51

Mảnh ghép 51 : Lời tỏ tình đơn giản nhưng trái tim tổn thương không đơn giản một chút nào

- Băng, làm bạn gái Ken nha - Ken nói trước mặt cả bọn Phong
- Sao...sa..oo....cơ...- Băng ấp úng vì ngạc nhiên, Băng lại nhớ đến lời nói của Lam tối hôm đó.
- Làm bạn gái Ken nha - Ken nói lại một lần nữa...thẳng lừ không ấp úng, cậu chờ Băng về để nói câu này từ lâu lắm rồi
- Đấy mày thấy tao nói j chưa? - Lam huých tay Băng và cười
- Hoan hô hoan hô, Băng với Ken làm một đôi đi - Hiểu Vĩ vỗ tay như con nít, Khánh cũng ủng hộ và giục Băng trả lời nhanh còn Phong,hắn im lặng và chờ đợi câu trả lời từ Băng
- Băng...xin...lỗi..Băng.. không...thể - Băng nói trong buồn bã, đôi mắt nặng trĩu nối buồn và khó xử.

Băng không có tình cảm với Ken trên ranh giới tình bạn. Thật sự cô rất yêu quý Ken nhưng chỉ là tình bạn, sẽ không hơn không kém. Nếu cô đồng ý chẳng khác nào cô nói dối và lừa dối tình cảm của Ken. Điều đó không thể, tốt nhất vẫn nên nói thẳng ra để người ta đau một lần rồi thôi còn hơn là hạnh phúc rồi đau không bao giờ thôi.

- Vì..sao? - Tim Ken nhói lên từng hồi nhưng dù thế Ken vẫn dùng lời nói bình tĩnh nhất để nói
- Băng không thể yêu Ken được...- Tất cả đang nín thở để chờ câu nói tiếp của Băng
- Giờ Băng vẫn chưa thể quên được Kiệt...Băng không thể yêu ai khác, nếu Băng chấp nhận yêu Ken thì Ken sẽ trở thành người thay thế, Băng không muốn vậy nên cho Băng xin lỗi.... - Băng nghẹn ngào khi nhắc tên Kiệt, tất cả đều chờ câu nói của Ken nhưng Ken không nói gì chỉ cười. Một nụ cười đau buồn khiến tất cả rơi vào trạng thái im lặng.

Kiệt...Kiệt...cậu ta có gì tốt hơn Ken chứ,cậu ấy đã mất rồi sao tim Băng còn khắc tên cậu ta, Ken đau lắm Băng biết không...?? Tại sao?? Tại sao tôi lại yêu Băng chứ??...'' - Ken gào thét trong tâm can, nước mắt chảy ngược vào trong, bờ môi gượng cười để che kín nỗi đau.

Tất cả, tất cả đều biết Ken rất đau, một người như Ken chưa bao giờ thất bại trong tình yêu và một người như Ken chưa bao giờ tỏ tình với một người con gái nào hết..

- Vậy cũng không sao, chúng ta vẫn làm bạn nhưng Băng đừng ngăn trái tim của Ken có Băng nhớ !- Ken cố cười và nhìn thẳng vào mắt Băng, 4 mắt chạm nhau, Băng đỏ mặt và cuối cùng Băng cũng cười nói

- Vậy Ken cứ yêu Băng hết đời cũng không sao - Nói vậy thôi chứ trong lòng Băng đang rất hỗn loạn và chú ý đến gương mặt của Phong, đôi khi nhíu mày nhưng rồi lại lạnh tanh. Băng không biết biểu lộ đó của Phong là sao nữa nhưng cô thấy có điều gì đó khác lạ mà cô không thể nào hiểu được. Đơn giản vì con người này rất phức tạp

- Nào thôi chúng ta đi ăn đi không thế này căng thẳng lắm - Khánh lôi hồn của tất cả ra khỏi vụ việc này
- Let's go - Hiểu Vĩ giơ tay hưởng ứng
- Mày kêu như con cún của tao vậy..haha - Khánh chêu Hiểu Vĩ, mặt H.Vĩ méo xệch
- Nào thôi chuẩn bị chiến tranh giờ, đi ăn đã - Lam quàng tay Hiểu Vĩ và Khánh và Băng cũng nắm tay Ken..một mình Phong lạc lõng
Băng thân thiết quá với Ken làm tim Ken càng đau hơn, Băng làm Ken thầm tưởng Băng yêu Ken..giá mà đó là sự thật..vì bây giờ chỉ có Băng mới sưởi ấm được tim Ken và cho Ken biết thế nào là hạnh phúc...

Cô nắm tay người con trai khác trước mặt tôi, cô coi tôi như không khí vậy sao??? - Dòng suy nghĩ thoáng lên trong đầu Phong, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang nghĩ cái j nữa nhưng suy nghĩ đó đã giảm đi một phần lạnh lùng trong con người cậu
..
..
- Ê chúng mày Ken lãng tử tỏ tình với con Băng sáng nay nhưng bị nhỏ đó từ chối, chắc Ken buồn lắm, thật đáng thương - Girl 1 nói lạnh lót và còn bĩu môi và nói

Và sự việc này cả trường đều biết rất nhanh, thông tin lan rộng và là chủ đề của học sinh trường này bàn tán

- Nhỏ đó thế mà Ken yêu á,mà nhỏ đó nghĩ mình là ai mà từ chối Ken - Một nhỏ nói với giọng đanh chua và xen một ít cay đắng.
- Ừ mà chị Thiên không đi học để xử con này nhỉ, tức ghê ha
- Báo chị Thiên là được chứ gì.?

- À ý kiến hay đấy, mày gọi chị Thiên đi
Rồi 1 nhỏ lôi điện thoại trong túi xách ra bấm số và mấy nhỏ nhìn nhau cười gian

- Bảo gì tao - Đầu dây bên kia là giọng khao khao của Thiên Thiên
- Chị Thiên, chị biết chuyện con Vy Băng về nước và lại học ở trường Qt H chưa ạ?
- Tao chưa, không đứa nào báo cáo cho tao gì hết - Giọng Thiên có vẻ bực tức
- Vậy chị xử con đó đi, nó mới về mà làm loạn cả trường nên ... - Nhỏ này bịa ghê
- Được tao biết rồi - Thiên nói xong rồi cúp máy, mấy nhỏ đó cười với nhau, ở đây có 6 nhỏ thì cả 6 nhỏ đều thích Ken vô cùng nhưng không dám động chạm đến..
..
Tối...

Give me the light light light
You are ma ma ma sunrise neo eomneun nan amugeotdo anya
neon nae majimak You’re my last eonjekkajina You’re my last
nega bulgirirado nan ttwieodeulge

neowa naui jeo haneureul geomge muldeurin jeo ibyeoreul eoseo jiwojwo
deo isang naega dagagal su eopge neoreul barabol su eopge
ne gyeote meomulgo sipeo
Because I’m a shadow shadow shadow...
[ Shadow - Beast ]

Tiếng nhạc phát ra từ ngoài ban công tầng 2 ( phòng Ken ) của căn biệt thự, trong cái lạnh giá từ đầu đến chân..chỉ có một con người ngồi giữa đêm tối cùng ánh trăng tàn..Biệt thự Devil về đêm rất lộng lẫy đủ mọi thứ màu sắc nhưng lại tĩnh lặng tuyệt đối..

Cầm trên tay chiếc máy nghe nhạc iBasso DX100 ( xịn và đắt tiền nhất thế giới t/giả xin nhưng Ken cười gian tà bảo khi nào hỏng mới cho..eo ôi..Hixhix), tiếng nhạc lấn át được tai Ken nhưng không lấn át được con tim Ken mãi nhắc tên một người, nỗi đau của cậu càng dâng lên khi nghe những bản tình ca buồn..thật tội nghiệp cho Ken nhưng cũng không thể trách Băng - người đã làm tan nát trái tim lần đầu tiên nói tiếng yêu của Ken, đau lắm nhưng Ken cũng không tỏ ra bên ngoài, cứ âm thầm vậy thôi... có lẽ sẽ tốt hơn.

Trong bóng đêm quện vào cơn gió thoáng qua se lạnh..một giọt nước mặt nhẹ rơi trên khuôn mặt quyến rũ kia và Ken coi đó là giọt nước mắt vô hình không ai nhìn thấy được..

Nhưng tất cả hành động của Ken đã được một người quan sát , một người với ánh mắt nhìn về xa xăm và khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm...đó chính là Phong, vì Phong cũng đang đứng một mình bên ban công phòng cậu..lặng lẽ..lặng lẽ cho thời gian qua
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 52


Mảnh ghép 52 : Bóng tối và nguy hiểm

Trong màn đêm khuya tĩnh mịch, phút chốc có những cơn gió nhẹ thoảng qua lạnh buốt

Trên chiếc giường thân yêu cũng không khỏi gặp ác mộng, mồ hôi trên trán Băng tuôn ra vô thức, đôi mắt khẽ chớp và đôi môi khẽ rung lên những lời nói run run.

Băng nằm mơ mình nhìn thấy Ken và Phong gặp nguy hiểm và đối phương bắt cô chọn một trong hai nếu không cả hai đều bị dìm xuống nước cho đến chết. Đau đầu trong những tiếng cười sảng khoái của đối phương, Băng chợt tỉnh giấc lau mồ hôi trên đôi má còn nóng hổi và vầng trán xanh xao..

Đã quá nửa đêm Băng không thể nào yên trong giấc ngủ được, có một thứ j đó trong trí não và con tim Băng thôi thúc Băng ra ngoài đường

Mọi khi vào những tầm nửa đêm này là lúc Băng và mặt nạ quỷ hoạt động, lúc đó Băng sẽ biến thành một nữ sát thủ bịt mặt không chút tình người nhưng vì quá mệt mỏi với lời tỏ tình của Ken nên Băng đã ở nhà hôm nay.

Gió hiu hiu, với chiếc khăn quàng cổ và chiếc áo khoác da đơn điệu, đôi giầy thể thao đen, Băng nhẹ bước trên con đường vốn đã tĩnh lặng giờ còn tĩnh lặng hơn khi đèn đường bỗng vụt tắt, điều đó Băng cũng không sao hiểu nổi, Băng rút chiếc điện thoại ra dùng ánh sáng trong màn hình điện thoại để soi đường..

Cũng không quá tối vì vẫn còn những chiếc xe tải kồng kềnh ngang qua,ánh đèn của những chiếc xe ấy cũng đủ sáng một vùng lớn..

Băng định đi đến tổ chức Mặt nạ quỷ thì đèn một chiếc xe tải to chiếc thẳng vào mặt Băng một cách mờ ám, quá chói nên Băng khép hờ mắt, nhận ra có điều j đó không hay sẽ đến, Băng chưa kịp giơ điện thoại nên thì một chiếc xe ô tô vút ngang qua chạm vào người Băng làm chiếc điện thoại của Băng rơi xuống đất với một lực mạnh, vỏ điện thoại cùng pin của Băng bị bật ra .Chiếc xe đó dừng lại , bước ra là Thiên Thiên và mấy gã đàn em bặm trợn

- Là mày? - Băng lạnh lùng

- Đúng là tao đây - Thiên kênh mặt nói giọng đàn chị, đôi tay lướt qua tóc Băng cười gian

- Tao với mày không thù không oán, hà cớ gì phải hại nhau - Băng nhìn thẳng vào mặt Thiên và nói một câu mà chính Băng còn cảm thấy hãi hùng khi mình phát ngôn ra được một câu như thế này

- Tao ghét mày từ lần đầu tiên gặp mặt, tao yêu tên Phong đó nhưng tao biết hắn không yêu tao, ờ thì thôi giờ tao cũng bỏ hắn..nếu tao giết được hắn tao cũng giết từ lâu rồi nhưng hắn quá mạnh, tao nghĩ giết mày cũng đủ để hắn tự chết một thời gian

- Sao cậu ấy đủ chết một thời gian

- Mày ngu hay giả ngu vậy, vì hắn ta yêu mày dĩ nhiên mày chết hắn ta cũng đau chứ nhỉ

- Nói xàm, Phong chỉ coi tao là bạn chứ không bao giờ nói đến chữ Yêu

- Không nói nhìu làm gì, tao chỉ cần biết mày phải chết thì tao mới hết ngứa mắt được.

Nghe đến đây, Băng không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi, Băng nhếch môi và nở nụ cười đểu một nụ cười mang thương hiệu y như ác quỷ

Băng làm thao tác cúi xuống thật nhanh và nhặt chiếc điện thoại của mình lên , Băng nắp pin vào và phía dưới pin là một thiết bị dò thám tình hình do Mặt nạ quỷ chế tạo đề phòng khi Băng gặp nguy hiểm, thiết bị dò thám này chỉ có hiệu lực khi pin đt của Băng được tháo ra ( đây là cách mà khi Băng bị nguy hiểm chỉ cần làm rơi nhẹ điện thoại xuống đất thì lấpk tức pin đt sẽ bị bắn ra và thiết bị dò thám sẽ được khởi động và phía bên tổ chức Mặt nạ quỷ sẽ nhận được tin báo và sẽ biết Băng đang ở đâu và đến đó ngay, nó rất có tác dụng nhưng có lần Băng vô ý đang ngủ làm rơi đt lâp tức pin bị bật ra và người của Mặt nạ quỷ đã đông kín nhà Băng rồi @@ ), Băng cười nham hiểm khi làm động tác này và không một ai trong số người của nhỏ Thiên hiểu được

- Mày làm cái trò gì thế - Thiên giằng lấy điện thoại của Băng nhưng không phát hiện ra điều vì thiết bị trong điện thoại Băng như một vật trong suốt không thể nhìn thấy được

- Trò này nàk - Băng vừa dứt câu thì hơn chục xe ô tô đậu trước mặt mấy chiếc xe tải kồng kềnh đó và nhảy từ trên xe xuống là hơn 50 người của Mặt nạ quỷ.

- Mẹ kiếp con này mày cũng được đấy chứ nhỉ? một đứa quê mùa như mày mà cũng có đàn em ư? nực cười - Thiên nói dứt câu thì Băng đã chấn trỏ thiên một cái đau, đàn em phía sau Thiên lao lên định chém Băng nhưng người của Băng đã ngăn chặn được và đám người của Thiên ngã lăn quay ra chống không nổi, mấy chục thằng đàn em khác của Thiên lao từ xe tải và phía sau thùng xe tải xuống, thằng nào cũng cầm côn, kiếm hung tợn xông lên.

- Con Băng, lũ người này là ai? - Thiên Thiên gằng giọng mạnh hỏi khi thấy đám đàn em của Băng cũng khá là hung bạo. vì không muốn lộ thân phận mà phá hỏng kế hoạch trả thù Thiên Thiên, Băng trả lờ dứt khoát

- Người của Hứa Thiên Phong đó!

Băng nói câu này như là một câu chứng tỏ Phong quan tâm đến Băng và cho Băng mượn đàn em đề phòng nguy hiểm - Thiên Thiên nghĩ vậy

Băng nghĩ giết Thiên Thiên bây giờ cũng không thể vì người của Thiên Thiên cũng rất đông, qua điều tra cho thấy Thiên Thiên chính là con gái của ông trùm bang Black M-G và đó cũng chính là kẻ thù lớn của Mặt nạ quỷ, Băng chỉ nghĩ đơn giản là giết Thiên Thiên thôi thì lương tay quá, Băng muốn hành hạ Thiên Thiên trong đau đớn đến chết thì thôi, nợ máu rắn phải trả bằng máu rồng. Thiên khiến Băng đau về tinh thần và con tim Băng sẽ cho nhỏ Thiên đau về thể xác lẫn tinh thần luôn.

- Tụi bây rút - Sau một hồi chiến vật vã, Thiên Thiên cũng căng giọng nói lớn, vài chiếc xe tải cùng chiếc ô tô của Thiên vút đi nhạt dần trong đêm tối
- Chị có sao không - Một tên lo lắng nhìn sắc mặt của Băng,mặt Băng không có gì là lo sợ chỉ có mùi nguy hiểm bốc lên
- Không, giờ đưa tôi về đi ngủ thôi - Băng cuời nhạt
- Dạ vâng...

Chiếc xe sang trọng nhất trong đoàn xe của đàn em ấy rước Băng về tận nhà, từ vụ này Băng càng thích đi chơi tối một mình hơn để nhử con mồi đến và cho con mồi đó một cú đau nhưng không chết vội.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 53


Mảnh ghép 53 : Tại lớp học

Tiếng chuông báo thức reo lên, Băng vùng mình khỏi chăn, chuẩn bị đi học và những cảm giác buồn tủi khi xa mẹ đã vơi dần trong nó, mỗi sáng thức giấc mẹ Băng đều làm bữa sáng cho nó ăn nhưng giờ thì không...vì Băng về đây ở một mình đó là nguyện vọng của nó còn mẹ Băng vẫn sống bên Mĩ cùng cha Băng..có lẽ vài năm hoặc thậm chí là mãi mãi định cư bên Mĩ luôn
Đến trường..

Sân trường chỉ còn lại bóng dáng của vài bạn học sinh đang đùa nhau, điều đó cho thấy rằng vừa vào lớp được không lâu

Cơn gió nhẹ thoảng qua , Băng đứng lại và nghĩ vẩn vơ điều j đó

- Em còn đứng đó làm gì?, mau vào lớp nhanh - tiếng thầy TPT lôi nó về hiện tại
- À dạ vâng - Băng lao nhanh lên lớp

Tiết đầu tiên trong ngày, lớp của Băng học hành rất chăm chỉ đến nỗi cô giáo cũng lắc đầu khâm phục, đó là những tiếng cười nổ nang vang lên, những tiếng nói không lúc nào dừng, có người ngủ, có người chơi điện tử, có người nghe nhạc bằng headphone, có người đọc truyện., tự sướng.....Những việc chăm chỉ nhất đều được lớp lôi ra , tiếng nói cười lấn át cả giọng cô giảng bài, lần này thì cô không thể nào chịu được nữa, cô giáo đặt quyển giáo án xuống bàn rồi cầm chiếc thước lên gõ ầm ầm xuống mặt bàn và cô quát to

- Học hành thế à, có im ngay đi không?

Với volume cao cả của cô đến mấy lớp bên cạnh cũng phải choáng, cả lớp im răm rắp chỉ còn tiếng cười thầm khúc khích bên dưới, cô lại bắt đầu vào bài giảng, im được một lúc cả lớp lại loạn lên đấu võ mồm, như một cuộc thi nói nếu ai không nói thì phạt và thế không ai là không nói..

- Tất cả im xem nào, học thế này bao giờ vào đầu được - Cô lại quát lớn nhưng lần này volume bé hơn lần trước một tý xíu

Nhưng những cái mồm đó vẫn luyến thoắng không ngừng hoạt động

- Im hết - Phong lạnh lùng , đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc phone của
mình, và sau đó tất cả lớp im thật, không còn một tiếng nói nào luôn cả cô giáo cũng giật mình, chỉ còn lại tiếng sột xoạt của sách vở. và tiết học lặng lẽ trôi qua trong đầu tất cả đều văng vẳng câu nói của Phong...và rùng mình khi nghĩ đến câu nói đó, lúc đó chỉ cần Phong đưa mắt lên nhìn thôi là cả lớp ngất ra đó vì sợ rồi may mà Phong dán mắt vào phone đó.

- Cậu ấy đáng sợ thật - Girl 1 nói thầm với girl 2 bên cạnh

- Im đi nếu không muốn cậu ấy sử - Girl 2 nói tiếng nhỏ và girl 1 cũng đủ giật mình, nếu lời nói như này mà lọt vào tai của ác quỷ hẳn là có một sinh mạng nữa trên trời

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngôi trường vắng tanh không còn một học sinh nào
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 54

Mảnh ghép 54 : Tại nhà quỷ
Tối...

Trong bóng đêm che phủ và bầu trời có ông trăng toả sáng cùng những vì tinh tú, mây đen phang phảng chút màu trắng đi nào nền trời không khác gì một bộ xương của rồng

Bốn chiếc mùi trần sang trọng đi vào bên trong căn biệt thự lung linh sắc đèn, những bàn tay rắn chắc mở chiếc cửa xe ra và đó chính là những bàn tay của 4 chủ nhân căn biệt thự này, theo sau là Lam và Băng

Bên ngoài thì nhiệt độ xuống rất thấp mà khi vào bên trong biệt thự, nhiệt độ như được tăng cao nhờ điều hoà tăng nhiệt bên trong, dù bên ngoài có âm bao nhiêu độ đi nữa thì vào bên trong mức độ trung bình vẫn là 30○C, có thể mặc đồ mùa hè vẫn không lạnh

Cánh cửa to tự động mở khi có người ấn đúng mật mã

Bí mật thế này chắc có điều j bí ẩn lắm đây, sao giống mặt nạ quỷ thế nhỉ - Dòng suy nghĩ của Băng trong 5s đã bị Ken dập tắt.

- Vào trong thôi bên ngoài lạnh lắm !

Băng cười và bước vào trong cùng Ken

Tất cả ngồi lại giữa phòng khách, bộ bàn ghế sang trọng quây lại thành nửa hình tròn và một vài chiếc ghế rát vàng có tấm nệm bên trên, phía trên là chiếc đèn chùm pha lê AP00 cap cấp và hiện đại nhất thế giới

Kiểu cách trang trí như một cung điện nguy nga khiến con người lạc vào là không muốn đi ra

- Anh Phong, anh đã về rồi hả, có biết em chờ anh lâu lắm không? - Uyên Nhi chạy đến ôm cổ Phong trong khi bên cạnh Phong là Băng, Uyên Nhi không may lên đã lỡ va vào người Băng, Băng chỉ xích ra rồi đứng dậy đi ra ghế bên cạnh Khánh

Uyên Nhi khá thân mật với Phong lên đã khiến cho 2 người hiểu lầm đó là Lam và Băng

- Sao em đến đây? - Phong gạt tay Uyên Nhi ra khỏi cổ rồi nói đều đều
- Em nhớ anh thì đến không được sao? - Nhi nũng nịu làm 3 boy kia ngay cả Phong cũng khó hiểu vì cô em họ này
- Ai vậy - Băng khẽ hỏi Khánh bên cạnh
- Uyên Nhi em họ của Phong đấy - Khánh nói đủ cho Băng và Khánh nghe thấy
- Sao..thế kia..?? - Băng ngước mặt nhìn những điệu sến chảy nước của Uyên Nhi mà không khỏi nghi ngờ quan hệ này, không đơn giản chỉ là anh em và có thể hơn thế nữa
- Tôi cũng không biết, tôi không rành tính của nhỏ Nhi - Khánh nói và lắc đầu, Băng thì gật đầu như hiểu
- Oh, 2 người này là bồ của anh nào vậy? - Uyên Nhi nói rồi cười, cô tự nhiên phát ngôn chữ '' bồ khiến cả Lam và Băng đều thấy khó chịu
- Lam là của anh - Hiểu Vĩ kéo Lam vào lòng
- Còn...- Nhi chưa kịp nói thì Băng chặn họng
- Tôi chỉ là bạn của mấy người này chứ không là bồ của ai hết. Mà cô là bồ của anh nào? - Giọng nói của Băng cực kì lạnh cho đến khi Phong hiểu được sự khó chịu của Băng mới lên tiếng. Uyên Nhi chưa kịp đáp lại lời Băng
- Em về đi, hôm nay bọn anh có việc với nhau lên em không thể ở lại được.
- Em cũng là người một nhà mà sao không ở lại được chứ,việc gì mà em
không thể được biết - Uyên Nhi làm bộ điệu trẻ con giận dỗi nhưng thật sự là chả ai có thể nhường nhịn trẻ con bây giờ được
- Nghe không? - Phong lạnh lùng vô đối, lần đầu tiên Phong nói lạnh với Uyên Nhi như vậy khiến cô em họ khó chịu trong lòng
- Được em về, mai em lại đến anh nhớ ở nhà đấy! - Nói rồi Uyên Nhi cầm chiếc túi xách lên và chạy đến hôn má Phong rồi lượn luôn, cô đi đến cửa bỗng quay lại nói lớn
- Mai anh Phong dẫn em đi chơi nhà - rồi nháy mắt với Phong, trong cái nháy mắt ấy chứa đầy ẩn ý, Băng nhếch miệng vẽ lên nụ cười khó hiểu còn Ken nhìn vào nụ cười đó mà tim bất giác đau nhói.

Tất cả không nói gì cho đến khi Uyên Nhi khuất sau cánh cửa. Ánh mắt của Phong thay đổi quét vào luồng không khí một thứ gì đó lạnh buốt

- Tối nay Băng và Lam ở đây luôn đấy - Sau một hồi nói chuyện không ngừng nghỉ Hiểu Vĩ toe toét cười, đôi tay cậu vỗ vỗ sau lưng Lam
- Không - Băng nhanh chóng từ chối, đôi tay vẫn mon men ly trà nóng
- Không cũng phải ở lại, khoá hết cửa rồi - Hiểu Vĩ cười và nháy cho bọn vệ sĩ ra đóng hết và khoá hết cửa lại, mặt Băng và Lam đều tối sầm lại, chỉ có một mình Băng luyến thoắng đòi về còn Lam thì chịu trận dưới tay Hiểu Vĩ

Tối nay 12h họp bang rồi làm sao đây, không thể ở đây được - Băng nghĩ và cố tìm cách năn nỉ bọn kia cho về. Nói đủ điều năn nỉ đủ kiểu nhưng chỉ là con số 0. Băng bực mình đứng dậy đi thẳng lên trên lầu, đang tức lên không để ý mình đang đi đâu Băng đi thẳng về phía phòng của Phong, vừa rồi Phong có lên thay đồ nên không đóng cửa lại giờ thì tạo cho cơ hội Băng lao thẳng vào, căn phòng tối om Băng chỉ cảm nhận được chiếc giường êm ái, Băng lao mình lên giường lấy tay đập xuống nệm lia lịa rồi thầm kêu lên.
Phong cũng lên phòng vì tất cả ai về phòng ấy, Lam ở phòng kế bên Hiểu Vĩ, bước đến gần phòng mình, Phong phát hiện ra điều kì lạ là phòng không đóng cửa, Phong mới chợt nhận ra vừa rồi mình quên không đóng, tính ác quỷ cũng có lúc phải quên.

Phong bật điện nên, đèn điện sáng choáng làm Băng giật mình, Băng chỉ nằm ôm gối và nghĩ cách thoát thôi chứ chưa ngủ, vô duyên thật khi chưa biết đây là phòng của ai. Bốn con mắt mở to nhìn nhau

- Cô làm gì ở đây thế ?
- Thế còn cậu, cậu vào đây làm gì? đi ra tôi còn ngủ?
- Cô hay nhỉ? đây là phòng của tôi, tôi mới là người phải kêu cô đi ra đấy.
Băng ngạc nhiên há hốc mồm cựa người bật dậy
- Ơ ...Ơ...
- Ơ cái gì, thích ngủ cùng tôi hả ?- Phong nghiêng mặt mình sát mặt Băng, khoảng cách không xa và có thể nghe thấy nhịp tim ai đó đang đập rất mạnh.
- Vớ vẩn - Băng đạp vào chân Phong , chỉ cần một động tác nhún chân nhẹ và đưa tay giữ người Băng và theo chiều tay khiến Băng ngã xuống giường, Phong cười nhếch môi rồi ngả người nằm cạnh Băng, tay đưa lên trán quay sang nhìn Băng, con bé đang đỏ hết mặt
- Giờ thì có thể ra khỏi phòng tôi được rồi.
Băng choàng dậy và đấm mấy cái vào chân Phong rồi bước ra gần cửa, định đóng cửa lại nhưng nhớ ra điều gì đó, Băng lại ngó đầu vào trong
- Tôi ngủ phòng nào?
Thế mà Khánh chỉ mình vào phòng này. Đúng là chết tiệt mà - Băng suy nghĩ
- Bên cạnh - Phong buông gọn rồi với tay về phía sau tắt điện. Từ căn phòng sáng rực ánh đèn pha, đèn chùm..giờ chỉ còn màu đen của màn đêm, yên tĩnh và đâu đây mùi lạnh lùng vẫn bao phủ khắp căn phòng.

Phòng bên cạnh..đâu đó cũng bốc lên mùi lạnh lùng, Băng chìm vào trong suy nghĩ vẩn vơ và nghĩ đến buổi họp bang tối nay.

- Nếu mình chốn thì họ sẽ nghi ngờ , mà chốn cũng không chốn được, vệ sĩ đông thế kia - Băng lẩm bẩm bấu vào tấm rèm trước cửa kính và nhìn xuống cổng, đúng thật vệ sĩ đông quá trời

Khí trời còn se lạnh,không sao thoát được khỏi nơi này nếu không có sự cho phép của 1 trong 4 tên đó, chỉ còn Ken, Ken sẽ giúp được Băng nhưng Ken đã ngủ, Băng không nỡ đánh thức cậu dậy và cũng không muốn cậu sẽ gặng hỏi điều gì.Đợi cho thời gian trôi qua, đồng hồ tích tắc điểm 12h..

- Cho hoãn buổi họp bang hôm nay, bao giờ họp tôi sẽ nói - Băng lạnh lùng nói trong điện thoại , đầu dây bên kia chỉ kịp Vâng thì Băng đã cúp máy.Nhưng dù thế Băng vẫn không sao ngủ được, và bên kia, ác quỷ cũng thế mọi giác quan đang nghĩ về một người nhưng con người đó còn là dấu hỏi chấm.?
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 55

Hoàng hôn bao phủ những ánh nắng đã tắt và đi vào nền trời kia, cả bầu trời chìm trong màu lửa.

- Mày biết gì chưa? - Lam lắc nhẹ tay Băng

- Biết gì - Băng không hiểu

- Mai trường mình sẽ chính thức thi tìm kiếm tài năng học sinh để tuyển vào ban quản lý hội học sinh của trường đó vì nghe nói Phong bận nhiều việc khác nên không nhiều thời gian quản lý học sinh được..

- Nhưng cậu ta là hội trưởng...à mà liên quan đến tao à?

- Mày không biết thật à? Hôm qua 4 tên kia đăng ký tên mày rồi - Lam cười và chính cô cũng xui 4 tên kia đăng ký tên Băng, hội trưởng học sinh như Phong đăng ký tên ai thì tên đó không thi là không xong

- Trời ơi, đáng chết , cậu ta có uống nhầm thuốc không mà đăng ký.?- Băng hét lên đầy phẫn nộ.

- Thôi không cần mừng vội, mai Phong sẽ cho mày biết thể lệ cuộc thi, thôi giờ cũng muộn rồi tao đưa mày về rồi tao cũng phải về đây - Lam cười híp mắt để tránh cái lườm sâu tận chân trời của Băng

Đến nhà, Băng mở nhạc cỡ lớn rồi tự xuống bếp nấu đồ ăn tối, dù vất vả thế nào Băng cũng quyết định không thuê người làm,đợi đến khi nào trả thù xong rồi Băng mới bắt đầu cuộc sống mới

Đồng hồ chính thức điểm 22 giờ.Băng khoác lên mình bộ áo khoác đen toàn thân và đôi găng tay da màu đen. Khoá hết cửa lại Băng bước ra với thân hình toàn đen từ trên xuống dưới , một chiếc xe thắng trước mặt Băng,đèn đường màu vàng cam chiếu xuống,bóng xe đổ dài. Băng mở cửa xe rồi bước lên

- Của chị đây ạ !- đàn em ngồi phía sau cẩn trọng đưa cho Băng chiếc mặt nạ quỷ rồi nghe theo lời Băng kêu tên tài xế lái xe đến quán bar trung tâm thành phố

Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Băng reo lên, là Lam đang gọi, không biết Lam có việc gì gọi cho Băng vào lúc này, Băng nhìn vào màn hình rồi để im đến khi có báo cuộc gọi nhỡ, Băng bật chế độ im lặng và cất nó đi.

Chiếc xe thắng gấp khi có một cậu thanh niên lái xe ôtô say rượu loạng choạng phía trước suýt va vào xe Băng, tài xế của Băng nghoẹo sang bên trái tránh chiếc xe đó, nếu Băng không kịp thời nhận ra người lái xe đó chính là Ken thì mấy thằng đàn em phía sau Băng khử luôn tại chỗ.

Mười phút sau, Băng có mặt tại bar Không level .Bar vẫn thế không có gì là thay đổi, tiếng nhạc vẫn đập mạnh, đèn laser,đèn Leg, đèn chớp, đèn pha , đèn quay ,máy chiếu laser đua nhau hoạt động.

Băng bước vào bí ẩn trong chiếc mặt nạ quỷ khiến bao con người tò mò vì tính hiếu kì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái có phong cách hung bạo kia, với chiều cao khiêm tốn nhưng trông Băng vẫn rất play.Có lẽ, Băng là người nhỏ tuổi nhất trong bar này.

Trong bar không bao giờ tránh khỏi tình trạng say xỉn rồi đánh lộn lẫn nhau thậm chí giết nhau, và vì thế rất nhiều người coi bar là một chốn giết người không báo trước. Băng nhâm nhi ly rượu, xung quanh là mấy tên vệ sĩ đứng bảo vệ chỉ vì Băng luôn bị mọi ánh nhìn trong quán dòm ngó và phán xét

- Em là người mới sao? - Một tên trông thật khó ưa nhìn đến cạnh Băng nhưng chưa được vuốt mặt Băng như làm với bao cô gái khác thì hắn đã bị người của Băng chặn lại

- Biến - Băng lạnh lùng sau chiếc mặt nạ, câu nói này dễ khiến người ta tức giận nhưng với tên này thì ngược lại, hắn cảm thấy thú vị vô cùng rồi càng lấn tới, Băng đoán trước được hắn sẽ biến thái như tên lần trước khi Băng còn bên Mĩ, Băng hất đổ ly rượu và choàng lấy cổ hắn ta

- Cùng nhảy một điệu chứ ?- Băng nói không chút biểu cảm và tên đó nhìn thẳng vào đôi mắt không bị chiếc mặt nạ che đi, trong cái mờ ảo của đèn nhấp nháy, đôi mắt ấy khá lạnh lùng và tuyệt đẹp.

Tên đó hứng thú và đưa đôi tay chạm vào phần eo của Băng...

* Phập * ...* Pằng *

Một bước chân đạp mạnh vào cánh cửa của bar rồi một tiếng súng phát ra rùng mình đáng sợ.

Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.