pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Truyện teen - Bí mật mảnh ghép quỷ - Trang 7


Chương 67


Mảnh ghép 67 : Trận đua xe đầu tiên

- Đó là một lời đe doạ hay thách đấu? - Ánh mắt Băng tràn đầy âm khí, đôi môi cong cong bí ẩn cùng một nụ cười lạnh

- Tuỳ, muốn nghĩ sao thì kệ, ok, đã là người đứng đầu Mặt Nạ Quỷ thì phải biết đua xe - Giọng nói đầy thách thức và một nụ cười ma mị nhìn thẳng vào cô gái đeo mặt nạ quỷ đen kia

- Được, mày về chuẩn bị đi, 2h chiều mai bắt đầu thi - Băng nói với chất giọng cực kì đầu gấu cộng thêm vài cử chỉ lạnh lùng

- Ok - tiếng cười man rợ phát ra như đắc ý

Thiên Thiên cầm chiếc gậy gỗ đập mạnh xuống đất rồi cười lớn quay đi, chiếc xe của Thiên lái cố ý đạp mạnh thắng và lao cước trên đường tạo ra một lớp bụi mỏng bay vào không trung

- Chị có biết đua xe không? nếu thua chị sẽ phải tháo mặt nạ ra - Trợ lý riêng trong bang của Băng khẽ lên tiếng khi nghe Băng quyết định trước lời thách đấu xen lẫn đe doạ của Thiên Thiên bên bang Black M-G

- Chưa biết, giờ chuẩn bị xe đua cho chị luôn đi, xe máy BMW . Ok !
Nghe Băng nói xong, tên đó gật đầu lia lịa rồi cúi chào

Tin tức này đã lan rộng trong giang hồ với lời khiêu chiến của tiểu thư Black M-G và tiểu thư của Mặt Nạ Quỷ

Liệu đó có phải điều phiền phức hay không?

Băng có phải là đối thủ của Thiên Thiên hay không khi Băng chưa một lần nào đua xe còn Thiên Thiên đã có lịch sử đua xe lâu đời rồi.

- Anh Phong, giờ có đi xem không? - Một tên đàn em lí nhí nói với Phong, gương mặt dãn ra chờ một câu hỏi

- Chuẩn bị xe cho tôi - Phong lạnh lùng trả lời lạc câu thay cái gật đầu.

- Vâng - tên đó không dám nói gì hơn trước thái độ vẫn nghiêm ngặt lạnh lùng của Phong

Chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento lao vun vút trên đường với vận tốc cực nhanh

Mỗi lần nhìn thấy Phong là một lần thay đổi kiểu xe mới mà toàn là siêu xe có tên tuổi nhất nhì thế giới.

Đây là chuyện trong giang hồ nên không thể nào thiếu Ken được, Ken lịch lãm và nổi trội trên siêu xe Ferrari enzo

Con đường gió lộng và âm u toả ra nồng nặc.

Vy Băng choáng vang khi thấy số lượng người đến xem khá đông và đặc biệt có cả Phong và Ken.

Chiếc mặt nạ vẫn uy nghiêm che khuôn mặt.

Băng đã chuẩn bị sẵn những gì thuộc về thể loại đua xe và chiễm chệ trên chiếc xe máy đua BMW hạng nhất

Thiên Thiên cũng có mặt với hàng ngàn tiếng khen gợi của đàn ông và những tiếng tâng bốc của đàn em

- Tiểu thư Thiên Thiên cố lên.

Tiếng đàn em bên Thiên Thiên đập chân đập tay hét lớn.

- Nhỏ cáo già Thiên Thiên thua chị hai của Mặt Nạ Quỷ đi, lêu lêu..la la..plè plè - Tiếng đàn em của Băng, mặc dù bang của Băng toàn là đàn ông hiếm lắm mới có một vài đàn bà và bây giờ chính là lúc mồm miệng của lũ đàn ông này bộc phát đả đảo đàn bà. Là đàn ông nhưng đàn em của Băng vẫn nói kiểu đàn bà đến chêu tức mấy đứa con gái õng ẹo bên bè Thiên Thiên.

- Thiên tiểu thư là hoa hậu đua xe..hoa hậu sắc đẹp luôn..Tiểu thư cố lên...

- Cái gì chứ? Mặt thì như cái chậu mà cũng đòi làm hoa hậu á? - Đàn em của Băng cười ha hả chát ngàn tấn xi măng lên đàn em của Thiên.

( Ha ha nhìn mặt mấy nhỏ đó bị vị xị xuống rồi lại chuẩn bị lên dây cót chửi lại mà buồn cười quá đi..hahaaha // Băng : Ê t.giả bị điên à? // T/giả : Ẹ hèm..thích thua đua xe à? Băng : Suýt...Hì Hì )

Hai chiếc xe đua ngang nhau đã sẵn sàng đến địa điểm xuất phát.

Cả hai lên ga và bắt đầu cuộc đua..

Xe phóng vào đường đua như những con báo chạy đua với kẻ thù, hai chiếc xe di chuyển nhanh hết mức xoẹt xoẹt trên đường tạo nên những vết đỏ lửa hung tợn

- Mày nhất định sẽ thua, và tao sẽ bắt mày tháo mặt nạ ra - Thiên Thiên cười hiểm ác và lên ga nhanh hơn

Thiên Thiên vượt qua Băng một đoạn không xa nhưng cũng đủ đến nàng ta cười đắc thắng

- Chị Băng có thắng được nhỏ này không - Mấy tên đàn em của Băng nói lí nhí vào tai nhau và vào tai Hữu Kỷ - trợ lý riêng của Băng
Không ai dám nói to tên Băng cho người ngoài bang biết nếu không vào nhà xác như chơi

- Im để xem đã - Một vài tiếng lý nhí phát ra chứa đầy lo lắng. Không quan trọng đến danh dự của Mặt nạ quỷ nhưng Băng sẽ thấy không vui nên lũ đàn em cũng rất buồn

Không vượt qua được việc gì đó, không dành chiến thắng cho bang, Băng sẽ làm mọi cách và mọi thứ để có thể dành được những thứ đó về mình. Bởi vì cô là thống lĩnh là chị hai của rất nhiều đàn em yêu quý..và cô cũng là người con gái đầu tiên thống lĩnh Mặt nạ quỷ và ghi điểm cao nhất trong lòng đàn em.

Dồn hết sức vào để lái xe, Băng cảm thấy mệt mỏi vì lần đầu tiên phải lái xe với tốc độ nhanh như thế này, đường đua còn dài, bánh xe quết vào đường đua tạo nên những tiếng ma sát nghe nổ tai.

Thiên Thiên tăng ga và chiếm lĩnh đường đua, vượt Băng một đoạn khá xa.
Băng tự cảm thấy mình bất lực trước trò chơi này, ý nghĩ thoáng trong đầu, Băng sẽ không bỏ cuộc mà lao nhanh với vận tốc như tên lửa
Tiếp theo sẽ là đoạn cua, Thiên Thiên đã qua còn Băng vừa kịp đến, chiếc xe đua nghiêng theo độ cua gần như sát xuống đường như những tay đua thứ thiệt và có tiếng

Chỉ cần một tai nạn nhỏ nhoi cũng đủ để cướp đi sinh mạng trên xe
Vì bang ta có thể làm tất cả,thậm chí cả tính mạng này bởi vì ta đã trân trọng bang lắm rồi , không thể để bang mất thể diện được

Băng gật đầu chắc nịch thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất là chiến thắng cho nên phải vứt bỏ hết suy nghĩ trong đầu đi để tập trung lái xe hơn.

Băng mạo hiểm vượt lên tất cả, qua những đoạn cua thật dễ dàng, đích đã gần kề và Băng đang bám sát nút Thiên Thiên, chỉ cần một chặng không xa Băng sẽ vượt qua cả Thiên Thiên

Thấy Băng đã bám sát nút, Thiên Thiên đôi phần lo lắng và sợ cướp được đường đua, đầu óc rối loạn như đang nghĩ ra mưu hèn kế nhỏ vì đó ngay tại đường đua này nhưng chỉ vì một phút lơ là, Băng đã vượt lên trên một đoạn, đến lượt Băng nở một nụ cười đắc thắng

Thiên Thiên tức xì khói và cố lái nhanh hơn nhưng vận tốc xe chỉ được thế, bánh xe vẫn lăn bánh với những vòng lăn kinh khủng không thể đếm được quay bao nhiêu vòng trong 1 giây

Băng đã gần chạm đến đích mà Thiên Thiên vẫn theo sau với những tiếng rũa nhằm cho Băng lơ đãng nhưng điều đó không ảnh hưởng một chút gì đến Băng, Băng bỏ ngoài tai

Cắn đích đầu tiên chỉ trong giây lát, Băng dành chiến thắng, đường đua là một vòng tròn lên đích cũng là điểm xuất phát

Tiếng reo và hò hét cứ thể vang lên khen gợi Băng, hưởng ứng nữa là những tràng vỗ tay và pháo hoa bắn lên không trung rất đẹp nhưng phong cảnh lại đậm chất giang hồ.

Người bên Thiên Thiên tức anh ách không làm gì được trong khi Thiên Thiên về sau Băng đúng 3 giây. Ba giây đó sẽ là cả một vấn đề nếu ta lơ là đi một việc không đáng để nghĩ

Rời khỏi chiếc mũ bảo hiểm đua xe nhưng Băng vẫn không tháo mặt nạ ra, Băng kiêu ngạo bước xuống xe trước khi hò hét tán thưởng của đàn em và một số bang phái khác trong giang hồ, hầu như trùm của bang nào cũng có mặt đầy đủ ở đây để chứng kiến cuộc đua xe này. Vì trước hết hai nhân vật đua xe đều là người ảnh hưởng lớn trong giang hồ và ai cũng có mục đích chung đó là muốn biết mặt thật của cô gái đeo mặt nạ kia.

Tất cả đổ xuống biển hết khi Băng là người dành chiến thắng lên tất nhiên Băng sẽ không phải tháo mặt nạ ra, đó là một thất vọng tràn trề nhưng không ai có ý định này nọ mà còn mở lời khen gợi Băng trong khi không biết tên và không biết mặt

- Em là nữ vương đua xe trong giang hồ rồi - Một tên trùm của một bang khác lên tiếng, nói như thách thức mỉa mai nhưng ý nghĩa không phải vậy
- Vậy nam vương sẽ là ai? - Băng nhếch mép cười hiểm, tỏ ý đáp lại như
ng thật ra Băng không hứng thú với việc đua xe cho lắm

- Chính là anh - tên đó kiêu ngạo nói thẳng lừng, đó là đại ca của bang Thiên Ưng...tên Vĩnh Khoa...tất cả...đàn em của hắn vỗ tay tán thưởng và đồng tính nhưng tất cả người và các vị vua của bang phái khác đều bác bỏ kịch liệt cộng thêm vô số cái lườm đắm đuối, những câu nói chê bai và mỉa mai vang lên vì câu nói này nghe oái tai quá..!!

Băng định nói thêm một câu thì Thiên Thiên đáp thẳng lừ cái mũ bảo hiểm trên tay xuống đất chạm đến đế giầy cao cổ đen đính đá của Băng
Theo phản xạ, tất nhiên Băng sẽ thu chân lại

- Tôi không phục, hôm nay tôi đang ốm lên không có tâm trạng đua xe, đợi khi nào tôi khỏi đi rồi đua lại, ok - Thiên Thiên biện hộ cho mình, giọng nói đanh đá không che giấu được sự ghen tị và tức giận

- Rảnh à ?- Băng đáp gọn, bàn tay xoè ra trước mặt Thiên Thiên như một cử chỉ nào đó chế nhạo Thiên Thiên khiến cô nàng tức lên tức xuống

- Mày sợ sao mà không dám thi với tao lần nữa - Thiên Thiên cau màu nhíu mặt, tiếng nói đanh chát vang lên.

Băng bó tay chịu chết vì con nhỏ này..quá ư là..haizz !!.
- Cứ như vậy đi, bao giờ đua tao sẽ quyết định, ok - Băng nói rồi để lại một lời nhắn như một lời đe doạ

- Thua lần nữa thì sớm rút khỏi giang hồ đi là vừa

Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để tất cả người có mặt trừ người của Thiên Thiên và một người con trai đặc biệt cười inh ỏi lên không biết vì gì

- Cô ta rất giỏi - Ken ghé sát tai Phong

Phong sẽ không trả lời câu nói ấy của Ken vì tính cậu là vậy, Phong sẽ trả lời một câu không có liên quan gì đến câu nói trước.

- Về !

Phong và Ken cùng ra gara để xe rước con siêu ngựa của mình về
Trong lòng Phong rộn lên một chút gì đó rất quen thuộc từ người con gái che mặt đó nhưng Phong chưa đoán chắc được đó là ai...


Mảnh ghép 68 : Điều tra

Sau vụ đua xe ấy, Băng vẫn đến trường bình thường vì chỉ có nó mới biết nhân vật bí ẩn và nguy hiểm ấy chính là mình, học sinh trong trường vẫn chỉ coi nó là một con gái nhà quê như một nàng lọ lem trong trường, biết nó vô tư và rất ngông cuồng

Nhưng đặc điểm giống nhau nhất giữa Băng lạnh lùng và Băng vô tư là một tính cách không sợ ai vì đơn giản nó nghĩ, cùng là người nếu chết cũng chỉ chết một lần đó chỉ quyết định sớm hay muộn

Bốn hoàng tử đến trường trong sự mong mỏi chờ đợi của girl trong trường suốt đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay nếu chưa tính đến tỉ lệ cao khi thức trắng đêm vì nhớ mấy vị.

Hôm nay bốn hoàng tử lạnh lùng hơn bao giờ hết, Phong thì lạnh lùng sẵn rồi nên không ai có gì để nghĩ ngợi, Ken cũng có chút lạnh lùng nên cũng như Phong vậy nhưng riêng Khánh và Hiểu Vĩ lại khác, hai anh chàng rất ư là lạnh lùng

Vì lý do gì đây...

Không được thấy nụ cười của Khánh và Hiểu Vĩ hôm nay là một sự buồn tẻ nặng nề đối với girl

Không phải vấn đề về tình cảm sống của con người , lý do chính là về vấn đề công việc

Theo lời của bốn hoàng tử nói với nhau cho thấy, Khánh và Ken lại sắp phải qua Mĩ để giải quyết một số vấn đề trong tập đoàn AAJ bên đó. Một tập đoàn lớn mạnh thường xuyên đánh đuổi và đè bẹp mọi tập đoàn to nhỏ khác.
Bốn người không ai muốn nói ra

Tất nhiên Khánh và Ken không muốn rời xa nơi này và đặc biệt là Ken không muốn rời xa vì trái tim Ken đã trót im sâu hình ảnh của một người con nơi này rồi

Vì cha mẹ Khánh và cha mẹ Ken là bạn bè thân với nhau lên Khánh cũng được coi là con của cha mẹ Ken và ngược lại nên vấn đề gì liên quan đến một trong hai là cả hai phải sang Mĩ giải quyết cùng gia đình ngay

Khánh cũng chẳng muốn sang Mĩ làm gì mặc dù biết Diệp Hân đang bên đó, muốn gặp người yêu lắm nhưng đất nước Mĩ rộng lớn bao la biết Diệp Hân ở đâu mà tìm

Nếu nói việc này cho Băng liệu nó có buồn không, nhưng chắc có lẽ Băng sẽ không buồn cho lắm bởi vì thời gian nó ở bên Mĩ xa nơi này xa Ken và Khánh cũng khá lâu lên nó có thể chịu đựng được, còn công việc, kế hoạch trả thù và nhiệm vụ sát thủ trong bang nữa, Băng sẽ không còn hơi đâu để gánh vác những suy nghĩ mệt nhọc này

- Nói cho Lam và Băng biết để hai người họ chuẩn bị sẵn tinh thần, lần này hai chúng mày sang đó biết bao giờ về lại đây - Hiểu Vĩ nói tẻ nhạt xen chút buồn bã, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cuối lớp nơi Băng và Lam đang nô đùa

- Để hôm nào định ngày bay rồi hãng tính, giờ cứ vui vẻ đi - Ken vỗ vai thằng bạn

- Quyết đinh vậy hả, ok vậy - Hiểu Vĩ nói nhỏ

Rồi mấy thằng nhìn nhau lắc đầu cười nhẹ, tiếc cho girl đợi chờ cả buổi học mà không bắt được nụ cười này

- À mà mày điều tra được cô gái đó là ai chưa? - Ken nhìn Phong, Khánh và Hiểu Vĩ nghe Ken và Phong kể qua về người con gái và cuộc đua xe đó nên cũng hiểu rõ vấn đề trong nháy mắt


- Tao nói gì với mày chưa? - Phong lạnh lùng buông
Phong là thế thường trả lời những câu nghe thì thấy không liên quan gì đến nhau nhưng lại là một câu trả lời đúng đắn nhất mọi trường hợp

Hiểu được những câu trả lời kì quặc của Phong, cả 3 đều lắc đầu ngán ngẩm và Ken là người duy nhất muốn tút dép cho Phong nếm thử hương vị vì cậu luôn đá đểu hoặc hỏi xoáy lại Ken

- Điều tra sẽ không bao giờ chấm dứt nếu chưa biết một chút ít gì về cô ta - Phong nói tiếp rồi bước về chỗ thả lỏng người xuống bàn, đôi mắt khép hờ..
Đôi mắt định nhắm chặt và im trong giấc ngủ thì chiếc điện thoại trong túi quần Phong rung lên mạnh

Phong bắt máy theo phản xạ nhưng không nói gì, đợi người gọi nói trước
- Thưa cậu Phong, tụi tôi có điều tra được một chút ít về cô gái che mặt nạ đó là cô gái đó là con của Hạ Chiến Phúc - một trong những ông trùm nổi tiếng trong giang hồ độ tuổi trung niên và cũng là nhà kinh doanh giỏi như cha của cậu vậy. Xin hết ạ.

Tên đó nói xong, Phong không ừ hoặc nói thêm một tiếng gì, tắt máy luôn, cậu không hề suy nghĩ một điều gì nữa.

Vài tiếng tút tút đầu giây bên kia, thám tử do Phong thuê để điều tra cũng tắt máy và ghi chép một số dữ liệu gì đó, là thám tử không phải người của trong giang hồ bang của Phong nhưng cũng cần một tinh thần mạo hiểm mới có thể điều tra được những nhân vật nguy hiểm như cô gái che mặt nạ đó vậy
Sau khi phổ biến lại một ít vấn đề cho 3 tên kia biết, Phong lại bắt đầu khép mắt mặc kệ mấy tên kia làu bàu bên tai

Chỉ có riêng Kỷ Lam thẫn thờ không hiểu mấy tên đó đang bàn bạc vấn đề gì với nhau

Cô chỉ nghĩ đó là việc trong giang hồ của họ lên không xem vào là cách duy nhất và chính xác nhất

Trong cái khép hờ mắt đó, bỗng nhiên Phong như nhận ra một điều gì đó đứng phắt dậy đập tay xuống bàn và nói duy nhất một từ

- HẠ...

Thấy chàng hotboy lạnh lùng hành động như vậy cũng là một thứ hay dành cho tất cả học sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng Phong nhìn cậu như một sinh vật lạ nếu như Phong không trừng mắt ra ám hiệu tất cả phải dời mắt khỏi cậu ngay lập tức nếu còn muốn sống

Với hành động bất ngờ đó của Phong cũng khiến 3 tên kia rất chi là ngạc nhiên

- Sao vậy? - Ken kéo đuôi áo của Phong

- Sao gì? - Phong hững hờ nhìn thẳng bạn, Ken lại bắt đầu muốn nổ mắt rồi. Ken trừng mắt nhìn Phong đáng sợ thay cho lời nói tiếp theo

Uyên Nhi cũng khá ngạc nhiên vì Phong, suýt rơi tim xuống đất khi Phong đập mạnh bàn có khả năng bàn sẽ phải vào nhà tang

Uyên Nhi không nói gì vì cô hiểu rõ hơn ai hết, một khi Phong làm việc gì mà thái quá trước mặt rất nhiều người mà đặc biệt là học sinh trường này thì Phong sẽ rất độc đoán và nguy hiểm

Phong nhìn về phía Băng ngồi ngủ, ánh mắt tía lên một điều gì đó không đơn giản chỉ có màu mắt xám tro chĩa thẳng vào khuôn mặt Băng mà hơn hết có một điều nghi ngờ của Phong dành tặng Băng..

Ông ta họ Hạ, cô ta cũng họ Hạ...chả lẽ... - Phong đứng dậy và bước ra ngoài đúng tầm giáo viên đi vào, nhưng đến cả cấp trên của giáo viên cũng không ngăn được bước chân của Phong lúc này

( Phong : Alo t/giả // t/g : Chi // Phong : Có chuyện muốn hỏi? Vy Băng cô ta.. * chưa nói xong * // T/giả * đoán được vấn đề * Phong ngủ chưa? // Phong : Ờ kì nhỉ. tất nhiên chưa rồi // t/g : Ồ. Chưa ngủ sao mơ // Phong : Á con này..// T/g : ò è..cúp máy )

Phong sẽ chính thức điều tra người con gái ấy thực sự là ai, sao phải giấu tên, giấu mặt trong giang hồ như vậy
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 69


Mảnh ghép 69 : Ấm áp

Qua cuộc đua xe này, Thiên Thiên ghét càng thêm ghét Vy Băng hơn.
Lòng lang dạ sói như vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Băng, biết trước được điều đó, ngày ngày Băng vẫn đến bang hội để tập đua xe cùng mấy thành viên biết nhiều về đua xe trong bang

Việc tập tành khá ổn chỉ phiền phức duy nhất một điều thường xuyên bị bọn Kỷ Lam gọi điện quấy rầy

Phía bên Thiên Thiên, nhỏ ta vẫn ngày đêm lập mưu mô để dành chiến thắng trong cuộc đua xe sắp tới.Nếu thua lần nữa chắc nhỏ không có mặt để đối diện với giang hồ mất

Màn đêm dần buông xuống, màu xanh bị che lấp bởi màu đen mịt mù tăm tối y như cái tên gọi của nó vậy, những vì sao trên cao lúc sáng lúc tỏ cùng ánh trăng

Những cuộc gọi của Kỷ Lam làm Băng thường xuyên mất tập trung

Băng dựng xe xuống rồi đập tay vào yên xe

- Ha,nghỉ thôi, tập đến đây mai tập tiếp

Cả bọn đồng thanh vâng theo lời của Băng rồi mỗi người một việc

Băng nhấc máy lên gọi cho Kỷ Lam


- Mày có chuyện gì gọi tao hoài vậy

- Mày làm gì mà không nghe máy, tao gọi cho mày muốn đập cả máy đi nè , sang nhà 4 thèng kia chơi, ok - Tiếng Lam nheo nhéo trong điện thoại cùng mấy tiếng nói của bọn Hiểu Vĩ bên ngoài hất vào

- Tối tao không đi đâu, tao còn trông nhà

- Khoá cửa vào, không đi không được, hay tụi này qua đó nha ?

- Thôi không cần đâu

- Thế mày có sang đây không? hay để tao sang rước

- Thôi khỏi đi, tao sang liền

Băng bật lực vì mấy đứa bạn muốn gì là phải bắt Băng làm bằng được
Vậy coi như cuộc chơi tối nay của Băng lại phải hoãn lại một lần nữa

Vừa đến cổng biệt thự, đám vệ sĩ đã cúi chào và mở cổng cho Băng vào như một vị khách quý hoặc chủ nhân ngôi biệt thự này

Băng cười tươi rồi chạy vào bên trong, vì bên trong với bên ngoài cách âm lên Băng không thể nghe được tiếng động gì bên trong, khi mở cánh cửa to đùng đó ra mới choáng tay vì cả bọn đang thi nhau hát karaoke

Thấy sự xuất hiện của Băng, tất cả đón chào nồng nhiệt riêng chỉ có Phong là nhìn Băng với đôi mắt sâu không thấy đáy, có một sự nghi ngờ đang lớn dần trong cậu

Ánh mắt Băng vô tình chạm vào ánh mắt Phong, ôi thật là khó xử khi Phong chưa bao giờ nhìn Băng ấm áp như thế

Sau khi hát hò xong, tất cả mỗi người một nơi, Băng biết hôm nay mình sẽ bị bọn họ bắt ở lại đây lên không có ý kiến đòi về

Băng mệt nhọc nhìn lên những bậc cầu thang vừa to vừa dài ngán ngẩm bước lên phòng

Đi qua phòng của Phong, cánh cửa phòng khép hờ lên có thể nhìn thấy bên trong nhưng không nhìn thấy được toàn diện

Nghe có tiếng nói chứa đầy ẩn ý của Phong và có đôi chút tức giận trong giọng nói ấy , Băng lại hứng lên và tính tò mò lại hoành hành trong người, Băng bước nhẹ chân đến nghe lén

May cánh cửa khép hờ lên âm thanh bên trong vẫn thoát được ra ngoài, riêng cánh cửa bị đóng chặt cả tiếng hét kinh hoàng ở trong đó bên ngoài cũng không nghe được một chút ít gì

- Hạn của mày hai ngày nữa, tao hết chịu nổi được rồi, mày phải tìm ra thân thế của cô ta không thì chuẩn bị nhận xác cha mẹ mày ở nhà đi
Phong nói qua điện thoại, gương mặt ác quỷ của cậu hiện rõ mồn một, thật đáng sợ, dù cậu ta nói to vậy nhưng môi của cậu vẫn không hề nhúc nhích cho lắm, chỉ đơn giản là nhếch mép

Phong vứt mạnh điện thoại xuống giường, Băng cứng người khi Phong quát to như vậy, và ý nghĩ loé lên trên đầu, chẳng lẽ Phong đang nghi ngờ mình
Băng vô ý đập tay vào cánh cửa, phát ra một tiếng động nhẹ nhưng cũng đủ để người bên trong phản ứng kịch liệt hơn bao giờ hết

Phong ra cạnh cửa mới phát hiện ra cánh cửa phòng mình chỉ khép hờ, Phong nhìn thấy Băng vì nó chưa kịp trốn đi đâu cả

Phong đẩy mạnh cửa ra , Băng giật mình chạy vội nhưng bị bàn tay rắn chắc của Phong kéo lại bằng một lực mạnh khiến thân hình nhỏ bé của Băng suýt ngã ra đằng trước nếu bàn tay kia của Phong không đỡ kịp

Phong cất giọng lạnh lùng vốn có :

- Ở đây lâu chưa??

Băng lắc đầu lia lịa và cười nói, giọng hơi run lên vì cánh tay của nó bị cánh tay của Phong bóp chặt một cách dã man và rất khó chịu

- Tôi vừa đi qua, tôi chưa nghe được gì đâu

- Nghe gì ? - Phong trừng mắt đầy hàm ý

- Tôi đã bảo không nghe thấy gì rồi mà - Băng trừng mắt lại vùng tay mình khỏi bàn tay của Phong. Phong thấy Băng càng ngày càng bất cần trước mặt cậu, coi cậu không ra gì trong khi chưa một ai dám to tiếng như vậy với cậu , cả mẹ cậu cũng chưa bao gờ to tiếng và trừng mắt như vậy với Phong

Phong lôi xuềnh xuệch Băng vào bên trong, cảm giác bị chèn ép đến ê ẩm cả người, Băng bắt đầu thấy tức và cố vùng vằng, chửi mắng

Ánh mắt của Phong tía lên một tia nguy hiểm và rất đáng sợ, mùi chết chóc tăng đột ngột khiến Băng có cảm giác lạnh người

Bàn tay rắn chắc của Phong vẫn giữ chặt người Băng, đau nhưng Băng không nói ra, vì giờ này chỉ có hai người mà phòng lại cách âm lên muốn kêu cứu từ bên ngoài cũng khó hơn biết bay, mà Băng thì quá yếu so với Phong, Phong chỉ cần cho vài đường cơ bản là Băng chào tạm biệt cuộc đời sớm hơn dự định rồi

Phong vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn hằn lên tia đáng sợ mà Băng khó hiểu vì sao Phong lại đáng sợ như vậy, ánh đèn ngủ mờ ảo, bàn tay của Phong càng giữ chặt người Băng hơn, lần này thì đau quá Băng không chịu được nên nói lí nhí

- Buông tôi ra đi
Phong cười nhạt nhẽo và lắc đầu, thật khó hiểu, quá kỳ quặc. Băng chịu hết nổi rồi, người đau ê ẩm, Băng cảm thấy mình như bị chèn ép vô cớ
Băng tức lên quát to

- Có buông ra không thì bảo, cậu hơi quá đáng rồi đấy, tôi chỉ đứng ngoài cửa phòng cậu thôi mà cậu làm dữ vậy...??..buông ra đi - Băng tuôn một tràng rồi hít thở thật sâu định lấy đà tuôn tiếp

Phong đẩy Băng xuống giường với một lực mạnh, những hành động bạo lực mà lì quặc như thế này chỉ có Hứa Thiên Phong thành thạo nhất

Thân hình to tướng của Phong che hết người Băng, cậu nhẹ nhàng cúi xuống cạnh Băng, khuôn mặt không được thiện cảm là bao, cậu nở nụ cười nhếch mép chết người, chân Phong gối lên chân Băng, khoảng cách giữa mặt với mặt không còn quá xa mà là quá gần, động tác hiện giờ của Phong thật là khó đoán, bất giác Băng nghĩ đến chuyện đó, cô nhắm mắt vào như chờ đợi một điều gì và nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khoé mi

Phong lắc đầu đọc được suy nghĩ trong đầu của Băng, cậu chỉ cười nhẹ và nâng người Băng dậy, vẫn những động tác bạo lực khiến cả người Băng giờ ê ẩm, chắc bầm tím cả người lên rồi, đôi chân Băng mềm nhũn vì chân Phong đè lên.

Băng bực mình lau nước mắt rồi quát lớn

- Cậu muốn gì đây? buông tôi ra tôi muốn về

Bây giờ đã quá nửa đêm, Băng lại đòi về như vậy, bất giác Phong nhíu mày tỏ ý không đồng tình, Băng vùng vậy đạp chăn gối tứ tung, đạp cả lên người Phong

- Chưa có người con gái nào vào phòng của tôi quá 5 phút - Bỗng Phong nói một câu khẳng định , Băng quạo lên

- Tôi cần vào đây lắm à? ai kéo tôi vào đây, tránh ra tôi về phòng mình.
Băng vùng vằng như bà chằn xô người Phong sang một bên và leo xuống giường , đôi chân vội vã bước nhanh, gần đến cửa Băng cảm thấy tự do đã trở về nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Băng quay đầu lại

Phong ôm chặt lên Băng, đầu cậu hơi cúi xuống chỉ cần Băng nhẹ quay đầu là môi sẽ chạm môi, Băng bất giác giật mình, tim đập loạn nhịp, Phong càng ôm chặt tim Băng đập càng mạnh hơn.

Cảm giác này là sao, thật khó đoán. Thật ấm áp...

Băng đứng bất động gần chiếc cửa chuẩn bị được mở, hai tiếng trôi qua, Phong vẫn giữ nguyên tình trạng ôm Băng đứng như vậy, cậu không thấy gì là mệt mỏi nhưng có biết người con gái trong vòng tay cậu đang mềm nhũn cả người ra vì tê cứng chân và đau thắt người không

Băng khẽ cựa quậy , Phong khẽ nhíu mày, Băng ướn người lên và quay lại đằng sau giữ khoảng cách môi với môi

Băng nhẹ gạt tay Phong ra nhưng Phong càng ôm chặt hơn, Băng khó thở và khó chịu nghĩ mình như một cái gối ôm của người ta

Biết Băng đã mỏi, Phong cũng hiểu Băng muốn gì, Phong nhẹ tiến lại phía giường và thả người xuống chiếc nệm dầy mà êm

Đôi tay vẫn không buông tha cho Băng, vẫn ôm chặt Băng như có cảm giác buông ra Băng sẽ biến mất mãi mãi, trong lòng Phong không biết mình đang làm gì với người con gái trong lòng, chỉ cảm nhận được nhịp tim không bình thường

Băng mệt nhoài khép đôi mi...trong vòng tay của Phong, cảm giác bình yên ấm áp sao thật kỳ lạ

Sáng hôm sau...

Băng tỉnh dậy trước Phong, khẽ nhíu mày và nhìn cảnh tượng, Băng muốn đập vào mặt tên trước mặt quá, thì ra cả đêm hôm qua, Phong ôm Băng ngủ , giấc ngủ thật ngon lành không có gì phá đám hai người, trông họ không khác gì cặp vợ chồng thật sự.Băng bất giác đỏ mặt vùng tay định đánh thức Phong nhưng Phong cũng thức luôn khi thấy tiếng thở hổn hển của Băng
Như đêm qua Phong ôm Băng chặt quá nó khó thở hay sao vậy??

Băng chợt nghĩ sao lại để hắn ta ôm đi ngủ cả đêm hôm qua, may không có chuyện gì xảy ra không Băng hối hận và cạch mặt Phong cả đời mất
- Ngủ ngon chứ ? - Phong nhổm người lên, hai tay chống xuống giường ngả người về đằng sau. Đôi mắt vẫn khép hờ

- Không ngon - Băng leo xuống giường, mặt đỏ như quả cà chua khi lần đầu tiên chung chăn chung giường cùng một người khác giới

Phong chỉ cười nhẹ, trong đầu cậu không biết chứa những thứ gì nữa
Giờ nghĩ lại Băng muốn cho Phong ăn dép quá..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 70


Mảnh ghép 70 : Chỉ có thế là oan gia ngõ hẹp
- Yeah, hôm qua mọi người ngủ ngon chứ? - Lam hưng phấn húp sạch một bát súp do Hiểu Vĩ múc cho

Nghe đến đây Băng bất giác đỏ mặt

- Ấm lắm ! - Phong cười đểu

Thấy Băng đỏ mặt ngượng ngùng một cách khó hiểu và giấu giếm. Lam nhận ra nên chêu Băng và Phong...

- Hihi. Hôm qua hai người ngủ chung chứ gì ?

- Tầm bậy ! - Băng chối ngay được. Phong chỉ nhìn Băng đầy khiêu gợi. Hai đôi chân liên tục dẫm đạp nhau bên dưới...

...
Bữa sáng kết thúc nhanh chóng...

- Con bé sao rồi ?- Giọng một người đàn ông trung niên cất lên kiêu ngạo y như khuôn mặt của ông ta vậy

Chàng trai trẻ đứng trước mặt ông ta cúi đầu cung kính với thân phận chủ -tớ

- Thưa ông chủ, tiểu thư vẫn sống tốt, chắc ông chủ cũng biết cuộc đua xe lần đó chứ hả?

- Ta biết, con bé rất giỏi, không hổ danh là con gái của ta, giao Mặt nạ quỷ cho con bé ta thấy rất yên tâm. Nhưng... - Ông cười lớn và nụ cười vẽ lên đầy vẻ tự hào rồi lại trầm giọng ... - hình như con bé biết yêu rồi...!!

- Dạ cái này tôi không rõ. Ông chủ?

Người được gọi là ông chủ ừ hử một tiếng rồi cúp máy.

Đứa con gái ông nhắc đến chính là Băng

Hôm nay là ngày cha của Băng về nước , 6h sáng đã có mặt tại hội nghị của bang hội rồi

- Ông chủ ông đã về - Tất cả anh em có mặt trong bang đầy đủ chỉ thiếu duy nhất Băng, tất cả cung kính cúi đầu hô to.

Ông cười lớn, đứng dậy vươn vai hít thở thật dài

- Bang vẫn tốt, gọi con bé về đây cho ta - Ông nói bằng giọng nghiêm nghị, giọng nói cần phải thường xuyên có trong bang

Mười phút sau, Băng có mặt tại bang cùng chiếc mặt nạ, việc Băng đeo mặt nạ cha nó cũng biết trước nên không có gì là ngạc nhiên cả

Đối diện với con gái, ông chỉ cười nhẹ rồi nói

- Thay đồ chỉnh tề sang bên ông Chính cùng ta nhé!

Băng lưỡng lự một lúc cũng gật đầu

Vì phong cách ăn mặc trong bang rất play hoặc kì quái nên cha của Băng mới kêu Băng mặc quần áo chỉnh tề là vậy

Chiếc xe đen bóng vút trên đường , tài xế riêng của cha Băng là một người đã ngoài 40 tuổi, có vẻ là ông ta rất trung thành với cha Băng nên mới có thể làm tài xế riêng cho ông trùm mặt nạ quỷ những mười mấy năm như vậy
Chiếc xe đỗ lại trước cánh cổng lớn, hàng vệ sĩ thẳng tắp cúi chào hai người bước xuống xe

Lúc này Băng không hề đeo mặt nạ vì cha Băng bảo đây là chốn thân quen lên không cần kín mít như vậy

Biệt thự mở ra là một không gian thật tĩnh lặng, vang ra bên ngoài là âm nhạc du dương tha thiết, không gian bên ngoài thì toàn mùi chết chóc và kinh khủng, vào đến bên trong mới cảm nhận được nơi đây ấm áp thật tuyệt vời
Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được..

Xui xẻo cho Băng hôm nay Phong cũng được cha mời về nhà dùng bữa vì có người bạn thân cùng vào sinh ra tử của ông đến chơi sau lâu ngày xa cách
Tình huống nào tiếp theo sẽ xảy ra? Liệu thân phận của Băng có bị Phong vạch trần trong ngày hôm nay??

-------
Rì rào rì rào, hàng cây xanh đứng tuổi xô nhau trong tiết trời lạnh lẽo, âm khí bao trùm khi bước xuống xe là một chàng trai lạnh lùng kinh khủng..

Phong giữ nguyên gương mặt lạnh lùng từ biệt thự riêng của mình đến biệt thự này, cùng với chiếc headphone đeo trên tai

Theo quy tắc nơi này, hễ Hứa Thiên Phong đến là tất cả đám vệ sĩ canh cổng và bên trong đều phải hô to tên cậu chủ và cúi đầu , nếu ai không làm đúng theo quy tắc thì sẽ bị phanh thây theo mức độ xử phạt của Phong. Tất nhiên chả ai muốn dẫn thân đến chốn Diêm Vương nên ai cũng làm theo mệnh lệnh và đặc biệt tất cả vệ sĩ ở canh cổng cũng được huấn luyện sắc bén như bây giờ đều là dưới bàn tay uy quyền của Phong

Đôi chân dài bước đều trên nền gạch , trên người cậu toát lên vẻ lạnh lùng có thể ngửi thấy,ánh mắt xa xăm vô định hình không biết cảm xúc được che giấu ở đâu

Với con người và tính cách của Phong, không bao giờ cậu nhẹ nhàng được với những cánh cửa mặc dù vô tội

Không sử dụng đến đôi tay, Phong đạp mạnh cửa cho cánh cửa bật ra rồi cậu mới bước vào trong

Đâu đâu cũng toàn thấy vệ sĩ và người hầu nên nhìn thấy cha con của Băng đầu tiên cũng không dễ chút nào

Tất cả nguời làm chào cậu chủ theo phản xạ rồi nhanh chóng lượn ngay ra chỗ khác sợ va chạm gì đó đến cậu chủ là ăn cước như chơi
Phong lạnh lùng thong thả đi đến chỗ ghế ngồi ở trung tâm phòng khách với chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ bên trên

Băng từ bên trong bước ra đã thấy Phong ngồi chễm chệ trên ghế, gương mặt vẫn y xì gương mặt hằng ngày cô phải cảm thụ, Băng giật mình lấp ngay sau cánh cửa để Phong không nhìn thấy

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Băng bức dức mãi không biết nên sử dụng biện pháp đối mặt hay chơi bài chuồn. Mà đối mặt thì biết nói sao hay chỉ toàn cười trừ..

Mà chuồn lúc này thì cũng khó, muốn ra thì phải đi qua bộ bàn ghế sang trọng ánh vàng đó mới đến cửa chính được, vì căn biệt thự này thiết kế khá độc đáo nên Băng không thể tìm ra được lối ra thứ 2

Lục lọi khắp phía sau mình, những căn phòng trống ở đó để xem có lối ra không nhưng kết quả đều là con số 0 tròn trĩnh

Thấy ông Chính - cha của Phong bước ra, thấy Băng thập thò ngó ra chỗ Phong, ông hiểu nhầm là vì Phong đẹp quá nên Băng nhìn trộm, ông tiến tới vỗ vai Băng cười ha hả

- Con thích nó sao ?

Ông Chính hất mặt về phía Phong, Băng hiểu được câu ông nói , xua xua tay phản đối, tiện thể hỏi luôn về thân phận tên kia

- Đó là ai ạ ??

- Phong, con trai ta

- CÁI.....GÌ...Con...t..ra..i - Băng lắp bắp không nói thành lời vì quá ngạc nhiên , đâu cần xúc động vậy chứ, oan gia ngõ hẹp rồi. Sao Băng luôn đụng độ với Phong thế này

Vì Băng hét to quá, Phong nghe tiếng quen nên bất giác nhíu mày rồi nghiêng đầu vè phía phát ra tiếng hét kinh khủng đó. Thân hình của cha mình che lấp mất thân hình của người đứng phía sau ông, Phong cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lại tiếp tục trở lại với gương mặt lạnh lùng, đôi tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng điện thoại

- Sao vậy con ?- Ông cũng ngạc nhiên không kém, nhíu hàng mi lại nhìn Băng với vẻ khó hiểu

Băng cười trừ rồi nói đều đều..

- Con đau bụng quá bác ơi, con xin phép về được không ạ?

- Sao đau bụng hả, để ta gọi bác sĩ đến khám, con vào phòng kia nghỉ đi - ông Chính ân cần với Băng, ông coi Băng như con gái của mình vì lý do Băng là con gái cưng của bạn thân và con bé cũng rất cá tính và dễ thương

- Thôi khỏi làm phiền bác, con về nhà nghỉ là được rồi ạ - Băng khua tay múa chân từ chối

- Thế sao được,.để ta gọi cha con xuống đây - Ông Chính định la lớn để cha Băng trên tầng nghe thấy và xuống thì Băng nài nỉ

- Bác đừng gọi,cha con xuống cũng không giải quyết được gì đâu, giờ bác không cho con về nhỡ con chết ra đây thì sao, ui da..đau quá. Xin bác đấy...huhu..

Băng nói với giọng thảm thiết cộng thêm khuôn mặt vờ nhăn nhó nên ông cũng hết cách níu Băng ở lại

- Vậy để ta đưa con ra ngoài .

Ông Chính kéo tay Băng đưa nó ra bằng lối cửa chính. Vậy khác nào để cho Phong nhìn thấy

- Ôi bác ơi, không còn lối phụ sao ạ, con không đi lối chính đâu.

- Con bé là hôm nay kì sao vậy , lối phụ bên phải kia kìa - Ông nhăn mặt rồi chỉ tay về hướng có cánh cửa màu bạc

Nhìn đó chẳng giống một cánh cửa tý nào, thảm nào Băng mò mẫm mãi mà không phát hiện ra cánh cửa đó vì nó nghĩ đó là một thứ trang trí trong nhà
Băng nhẹ nhàng đến cánh cửa đó và khẽ mở ra, chạy tọt ra ngoài coi như thoát nạn

Đám vệ sĩ cũng không chặn đường vì biết thân thế của Băng

Băng chạy ra ngoài đường một cách thản nhiên trên thản nhiên, Băng bật cười thành tiếng rồi mất hút sau căn biệt thự đó

Trong đầu vẫn suy nghĩ mông lung về chuyện Phong là con của ông Chính, điều này khiến Băng sốc nặng, chắc lần sau Băng chẳng dám đến đây chơi mất vì sợ Phong vạch trần được thân thế của mình

--------
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 71


Mảnh ghép 71 : Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ

Ông Phúc từ trên trần xuống, ngó xung quanh không thấy Băng đâu, ông nhìn thấy cha con của Phong đang ngồi dưới ghế, ông liền hỏi

- Con bé đâu??

- Nó đau bụng đòi về rồi, tôi không cản được - giọng ông Chính cất lên
- Cái con bé này, thật là...

Ông Phúc nói lửng câu rồi đảo mắt qua Phong

- Ồ, con trai ông đây hả? nhìn cậu bé đẹp trai lắm

Ông Chính tươi cười giới thiệu Phong...

Phong mặc kệ hai người lớn trò chuyện với nhau chỉ chờ đến bữa ăn rồi về

- Thưa ông, bữa ăn đã chuẩn bị xong mời hai ông và thiếu gia xuống dùng bữa - Tiếng người hầu cúi đầu cung kính

Phong chậc lưỡi đứng dậy, cất giọng u ám

- Cô ta đâu?

- Ai cơ ? - Cha cậu không hiểu cho lắm

- Cha bảo con đến đây dùng bữa với bác này với con của bác, vậy con của bác ấy biến đi đâu mất rồi?

- À, bé Băng chứ gì, nó đau bụng xin phép về trước rồi - Ông Chính nói thẳng lừ

Gương mặt của Phong tối sầm lại, bỗng thốt lên

- BĂNG

- Sao không con trai

- Không sao, ăn thôi. hai người ăn ngon miệng ! - Phong lạnh lùng trở vào bàn ăn, thức ăn được bàn bẽ thịnh soạn dải đều và kín cả mặt bàn rộng và dài thênh thang

- Con lo rồi. Xin phép! - Phong đứng bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế mất thăng bằng suýt đổ

Phong khoác chiếc áo da lên rồi bước ra khỏi bàn ăn

Hai người lớn vẫn nói chuyện rôm rả với nhau mặc kệ thái độ của Phong
Cô họ Hạ..tên Băng..rồi...nhất định là cô, tôi sẽ xé toạc cái nghi ngờ này - Phong suy nghĩ rồi lao ra gara để xe,chiếc xe vun vút qua chiếc cổng cao
Xe dừng lại ven đường, Phong bước xuống xe vì một đám người chặn đầu xe cậu lại

Đoán trước được mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình nhưng Phong không có một chút gì gọi là sợ hãi, hình như chữ sợ không có trong từ điển của cậu ta

Đây là người của Mặt Nạ Quỷ nhưng bọn này cấu kết với Black M-G nhằm hãm hại lại Mặt Nạ Quỷ và Devil bloodthirsty

- Hôm nay là ngày đẹp trời, gặp được thống lĩnh của Devil ở đây thật là may mắn - Một tên đầu vàng chói loá cất giọng khinh bỉ

- Chết đi - Phong tặng cho chúng một cái nhìn sắc bén cứa đến tận da thịt
Phong rút trong người khẩu súng lục M1911 rồi tách lên đạn

Phong chỉ có một và một khẩu súng , còn lũ người phạn nghịch của Mặt Nạ Quỷ có tận 10 người và 10 khẩu súng

Tình thế hiện giờ của Phong chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ quá nguy hiểm
Phong cuời nhếch mép khi lũ kia cũng rút súng ra và chĩa thẳng vào mặt Phong lấy làm điểm để đạn bay

Tuy tình hình nguy hiểm như vậy cũng không đủ để khiến Phong sợ hãi chỉ khiến tim cậu càng hăng máu

Tất cả mười tên kia đã chuẩn bị bóp cò.......

* Pằng..Pằng...*

Hàng loạt tiếng súng vang lên, mười con người kia khôg kịp phản ứng hay đề phòng đã la liệt nằm dưới đất ôm vết thương, không thể nào ngóc đầu dậy được nữa..

Hai tay Băng cầm hai khẩu súng lần lượt chĩa từng viên đạn vào người từng tên một, với tốc độ đạn bay cực kì nhanh và đây là loại súng hiện đại và tiên tiến nhất lên một viên đạn có thể xuyên qua 3 cơ thể người

- Xin lỗi đã đắc tội, thuộc hạ của tôi mà tôi không dạy bảo được.

Nói xong gương mặt ẩn sau hiếc mặt nạ đen im lặng nhìn Phong một lúc rồi biến mất trong nháy mắt

Là Băng đã cứu Phong...một lần nữa

Vì Phong đã nghi ngờ chủ nhân chiếc mặt nạ đó là Băng nên cậu đã cố lắng tay nghe chất giọng ấy

Giọng nói lạnh lùng và độc đoán nhưng lại rất quen thuộc..
Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ, Phong đã đoán ra Băng là con người đó, một sát thủ bóng đêm, là đối thủ đua xe của Thiên Thiên...Và..Phong sẽ như thế nào?? Câu trả lời sẽ có trong ..đọc tiếp đi..hihi ^^ <3
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 72


Mảnh ghép 72 : Bước đầu của cuộc chia ly

- Hôm nay là ngày Ken với Khánh qua Mĩ đó, mày đâu rồi? - Tiếng Lam vọng bên điện thoại. Băng giật mình nhảy phắt từ trên giường xuống

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao ngay đến biệt thự Devil

Tiếng nhạc to đùng phát ra từ chiếc máy nghe nhạc sịn của Ken

Hành lý đồ đạc chuẩn bị xong, chỉ cần lên xe đến sân bay là xong mọi việc
Không ai nói với ai câu gì cho đến khi sân bay trước mắt

Cảnh sân bay người đi kẻ lại, người khóc nguời cười..

Khóc vì chia ly, cười vì gặp lại

Ba tên vệ sĩ phía sau kéo vali cho Ken và Khánh, hai anh chàng trẻ trung trong bộ đồ thể thao

- Lần này đi không biết bao giờ quay lại nữa, chắc tôi nhớ mọi người đến chết mất - Khánh nói giọng trẻ con, tâm trạng ai cũng đang ở mức buồn không cần báo động

- Vậy đi - Ken buông thõng một câu và cười mỉm

Tiếng loa phát thanh reo réo lên báo hiệu chuyến bay sắp khởi hành

Ken và Khánh tự xách vali rồi nhanh chân bước vào trong, để lại phía sau 4 con người với 4 sự lưu luyến khác nhau

Trước khi ra đi, Ken còn để lại cho Băng một ánh mắt cực kì đẹp, trong ánh mắt đó nói lên tất cả những gì Ken muốn nói với Băng

Đúng một phút sau, máy bay cất cánh...là lúc đưa tất cả khoảng cách dần xa...
Máy bay khổng lồ từ từ di chuyển trên nền sân bay rồi vút vào màu trời xanh và biến mất sau những đám mây trắng

Tất cả nỗi buồn để lại nơi đây, Lam ôm Hiểu Vĩ khóc còn Băng..Băng không thể ôm Phong được bởi vì hai người họ không phải là của nhau

Băng sẽ không tuỳ tiện ôm người con trai khác

Nhưng vừa dứt suy nghĩ, Phong choàng tay ôm Băng vào lòng, một cái ôm thật chặt nhưng khiến người ta thật đau

Sững sờ một lúc, nhịp tim lại không nghe lời mà cứ đập thật mạnh

Bước ra khỏi sân bay. Cảnh sân bay thật nhộn nhịp và tấp nập

Những chuyến bay mang lại không ít nỗi buồn. Khi máy bay cất cánh thì người đó sẽ phải rời xa nơi này...

Hiểu Vĩ nắm tay Lam còn Phong thì nắm tay Băng như một đôi tình nhân thật sự

Từ xa có hai chàng trai kéo vali chạy tới la lớn

- Mọi người....

Tất cả quay lại phía sau

Có một sự bất ngờ lớn khi thấy tiếng gọi đó là của Ken và Khánh cùng đồng thanh

Ken thấy Băng nắm tay Phong, lòng cậu bỗng trở nên thật nặng nề khó chịu, đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ chào mọi người còn Khánh thì toe toét

- Sao..tưởng bay rồi mà - Băng đảo mắt xung quanh rồi chọn gương mặt của Ken để làm chỗ dừng

- Không bay nữa - Khánh toe toét nói trước

- Sao? - Phong cất giọng lạnh lẽo

- Gần lên máy bay thì mẹ nó ( chỉ vào Ken ) gọi điện báo rằng công việc bên đó ổn rồi không cần sự trợ giúp của hai quý tử nữa - Khánh cười sung sướng vì được ở lại nước

- Ôi. Có phải mơ không đây.? Ai ơi tốt bụng thì tát thử tôi xem có phải đang mơ không?? - Hiểu Vĩ hưng phấn đến nỗi đùa mà...kết quả thành thật
* Bốp *

Khánh và Lam cùng nhau tát. Mỗi vị hai bên má. Ôi ! Hiểu Vĩ choáng như chưa bao giờ được choáng..Suýt chút nữa bất tỉnh ngay tại trận
Cậu ôm hai má xuýt xoa.....

- Huhu. Tôi không mơ - Hiểu Vĩ méo xệch mặt. Cả lũ cười ầm ĩ lên

- Thế thì về đi ăn mừng thôi - Hiểu Vĩ lên tiếng và tất nhiên cả bọn đều hưng phấn

Trên chiếc xe của Phong, tất cả cùng tiến tới nhà hàng lớn nhất thành phố, chắc hôm nay nhà hàng đó phải đuổi hết khách rồi

- Băng với Lam vừa khóc sao - Ken nhìn hai người con gái khẽ hỏi
- Chứ sao nữa - Lam vừa nói vừa gật đầu

- Chắc không nỡ xa tụi tui chứ gì, có ý gì với tui không đấy, hay Lam làm bạn gái của tui, Băng làm bạn gái của Ken đi - Khánh nhảy vào chen họng Ken , nói giọng đùa và cười toe toét

Ai cũng biết Khánh chỉ đùa thế nhưng tất cả đều lộn ngược mắt lườm Khánh và Khánh hứng trọn bộ tứ đôi dép của Ken, Hiểu Vĩ, Lam và Băng
Phong không nói gì chỉ tập trung lái xe với vận tốc cao

- Dã man con vịt - Khánh thều thào

- Cho chết cái tội nói lung tung - Băng gõ vào đầu Khánh vài cái nữa. Gương mặt ửng hồng có lẽ vì ngượng.
...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 73


Mảnh ghép 73 : Chiến quyết liệt
Pằng... một tay vội cất súng

- Ken - Tất cả đồng thanh khi thấy viên đạn trúng ngực Ken, Ken cảm thấy choáng váng là khuỵ chân xuống

Một đám người hỗn loạn nhảy xuống xe với đủ thứ dao kiếm

- Mẹ kiếp - Phong rít lên từng kẽ răng, hơi thở vẫn đều đều, cậu siết chặt tay lại

- Băng với Lam đưa Ken về trước đi ở đây để tụi tui lo - Khánh vừa đánh trả bọn kia vừa tranh thủ nói

Băng và Lam gật đầu đỡ Ken dậy, vết đạn gần ngực may không sâu cho lắm không thì Ken đã lên trầu trời rồi

Chỉ trong tích tắc với tay nghề của cao thủ như Phong đã hạ được hết sạch đám người ấy

- Đây chả phả người của Ken sao, sao mấy tên này lại bắn boss của mình - Khánh nhăn mặt

- Lũ phản bội - Phong nói với giọng cay nghiệt, đôi tay siết chặt vào nhau , đôi mắt lẫn khuôn mặt hằn lên một sự tức giận đáng sợ

- Về thôi, lũ này để bọn thằng Dân đến dẹp nốt - Phong nói rồi bước lên xe
Biệt thự Devil...

- Ken sao rồi - Khánh, Hiểu Vĩ đồng thanh

- Cậu chủ Ken chỉ bị nhẹ, viên đạn không sâu nên lấy ra rất dễ dàng, chỉ cần bôi thuốc thay băng mấy ngày là hồi phục ạ - Vị bác sĩ già đẩy gọng kính và cầm tập hồ sơ bệnh án trên tay

- Lui - Phong hất tay
Vị bác sĩ cúi đầu chào

Huyệt Dân chạy đến cạnh Phong, mồ hôi lấm tấm trên trán

- Anh Phong, tụi Viboss giờ đang tranh nhau làm boss, hôm nay tụi nó muốn ám sát anh Ken để Viboss như rắn mất đầu, chúng nó lên thay.
- Diệt hết đứa nào phản - Phong tức giận đập bàn

Phong đứng lên khoác chiếc áo da lên người,lạnh lùng bước tới gara để xe, việc này không thể cho Ken biết được, nếu Ken biết thảm nào cậu cũng đòi chính tay cậu diệt hết chúng nó

Ken ẩn trong giang hồ, lâu không chủ trì Viboss nên tụi đàn em trong đó ngóc đầu phản, Ken mà biết thì bọn này chỉ có đường lên thiên gặp tổ tiên
Kết cục của những kẻ phản bội không bao giờ có hậu đặc biệt là dân trong giang hồ

Chuyện này trước sau thì cũng sẽ có lên không thể lường trước được toan tính của thuộc hạ bên trong

Hơn 20 chiếc môtô phân phối lớn xếp thành hàng lối phía sau chiếc ôtô mui trần của Phong

Phía trước là một căn cứ lớn, màu sắc đa dạng nhưng màu đen vẫn là màu nổi bật hơn cả

Trên tấm biển to vĩ đại treo trước cổng là dòng chữ Viboos và Boss Ken bé hơn một tý

Ngoài cổng vào, đám vệ sĩ vẫn canh cổng cận mật, người ra kẻ lại đông đảo, điều này cho thấy trong bang này rất có khả năng thay thế một Boss mới
Phong nghiến răng kèn kẹt, hạ hết đám vệ sĩ rồi cùng đàn em bước vào trong, theo sau toàn những gương mặt không có hậu chút nào

Trong lãnh địa này, có mùi nguy hiểm bốc lên nồng nặc thậm chí tăng cao hơn cả trong lãnh địa của Phong. Xung quanh là vườn cây chết ( cây không có lá ) do Ken đào tạo và là người cho trồng những cây như vậy, nó vẫn giữ được đến ngày nay cho thấy lũ đàn em của Ken vẫn chưa cự tuyệt tất cả những gì của Ken ngày xưa

Phong tiến vào bên trong, cảm nhận được tiếng bước chân vội vã, lũ người đang chơi đùa bên trong có phần hoảng loạn và chuẩn bị ngay vũ khí trên mình

Ánh mắt, đôi môi, cả khuôn mặt của Phong lộ rõ vẻ uy quyền mang tên chết chóc. Cả nụ cười nhếch mép cũng không thấy đâu
A....A......A..
Tiếng hét thất thanh, giọng lạc vào không trung khàn đục cùng những tiếng cười khả ố vang lên khắp những căn phòng tối tăm bụi bặm

Vừa vào đến nơi, đập ngay trước mặt Phong và lũ đàn em là cảnh tra tấn hành hạ lẫn nhau. Những con người bị treo lơ lửng trên không trung, trên những bức tường và cả cột nhà, cả thân thể đẫm máu nhưng vẫn không chịu khuất phục, cái chết sẽ tìm đến trong tích tắc nữa thôi

Sự xuất hiện của Phong khiến lũ người trong đó toát mồ hôi lạnh, chân tay run lên nhưng vẫn mạnh mồm nói to và quát

- Thằng kia ai cho mày động đến địa bàn của bọn tao ??

- Câm miệng, mày không có quyền nói ở đây, toàn một lũ phản bội, chết đi - Phong lạnh lùng nói, lời nói chứa chan bao mùi ẩm ướt của thuốc súng, những giọt máu trên người nạn nhân bị treo trên không trung tí tách rơi xuống chạm vào nền nhà một khoảng ướt đẫm và tanh nồng

- Thằng Ken không đánh làm boss ở đây,mày im đi, chúng tao không phản bội, boss Ken đã rút khỏi giang hồ bao nhiêu năm, Viboss mà không có boss thì ra làm sao được chứ? - Một tên máu mặt hét lên đầy giữ tợn, bàn tay siết chặt con dao trên tay,phẫn nộ càng tăng lên

Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng, không có bất cứ phản ứng nào sau câu nói đó, giọng nói vô cảm nhả ra hai chữ khiến tất cả lạnh người
- Chết ...đi
- Òa, thằng Ken đâu rồi mà để cho bạn thân ra tay thế này, chắc chết rồi chứ gì - Câu nói này vừa dứt là hàng loạt tràng cười khả ố nổ nang bên tai Phong
Không tỏ ra thái độ gì gọi là căm phẫn tức giận, Phong nhếch mép mỉa mai, chất giọng lạnh hơn cả băng trên Bắc Cực

- Giết...

Chỉ với câu nói ấy , tất cả đàn em của Phong xông lên chiến với lũ người gọi là phản bội đó và cứu những người bị treo xuống

Chỉ cần nhìn những người thương tích đầy mình mà vẫn sừng cổ gọi tên Boss Ken là chúa tể cũng cho thấy, những người này không chịu gia nhập đội phản lại Ken nên có kết cục bi thảm như thế này đây

Đôi cánh bạc của Phong phập phồng trong màu đen, những công tắc điện do lũ phản kia bật lên nhưng sau một hồi bị đao kiếm va chạm cũng lần lượt cháy nổ và rơi xuống đất nghe thật đanh chát

Bàn tay sắt đá của Phong bóp nát cổ từng tên một trong giây lát, tất cả chỉ còn lại đống đồ nát và những sinh mạng phải đền tội cho Phong

Là bọn phản bội,cả người thân Phong cũng chẳng để yên, tính ác quỷ mãi mãi là thế, không bao giờ tha cho những kẻ phản bội

- Còn ai muốn phản Ken nữa không - Phong đứng lên vị trí cao nhất , chiếc áo da bay bay trong gió thoang thoảng mùi nước hoa nam tính nhưng nồng nặc mùi nguy hiểm chết chóc, ánh mắt xám tro lạnh lùng cực độ

Tất cả run lên run xuống, ánh mắt của Phong toát lên vẻ uy quyền khiến ai nhìn vào cũng cháy cả người hoặc đóng băng cả người do nhiệt độ cơ thể Phong toả ra

- Boss Ken là mãi mãi, không ai dám phản boss Ken - Tất cả những người có mặt và còn sống sót thậm chí có rất nhiều tên đã và đang định phản lại Ken đều cúi đầu, quỳ xuống và hô to

Phong không có gì là đắc ý hay không đắc ý, cậu nhảy từ trên cao xuống đáp đất , đôi bàn tay chạm đất và khuôn mặt hất lên phía trên vẻ đáng sợ, tất cả im lìm cho đến khi Phong cùng đám thuộc hạ rời khỏi chốn này

Cuộc chiến này sẽ để lại dấu ấn cho không ít người đang sống và làm việc cho tổ chức viboss của Ken, mặc dù Ken sẽ không chính thức lãnh đạo tổ chức này nữa nhưng chức Boss cao nhất của tổ chức mãi mãi thuộc về Ken, không bao giờ có sự đổi thay

Tất nhiên, nếu còn một tên nào ngông cưồng phản lại thì kết cục sẽ giống như những người bỏ mạng ngay tại cuộc chiến ngày hôm nay
Phản Viboss cũng như phản Devil bloodthirsty

( Boss : chơi gunny thì biết boss là gì ..ộh là lá )
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 74


Mảnh ghép 74 : Nơi tồn tại mọi thứ nguy hiểm

Trong căn phòng tối chỉ còn ánh điện mờ ảo hất từ bên đường vào trong qua ô cửa sổ

Hôm nay lại xui xẻo khi không được đi chơi tối vì Phong cứ ở bên Băng suốt đêm thế này khiến Băng vô cùng bực mình

Tối nào ở bang mà không có Băng cũng xảy ra chuyện nên tính mạng nhiều đàn em cực kì nguy hiểm nếu không có Băng

Trên bệ cửa sổ là hai nhịp tim đang dần hoà vào nhau như thể hai trái tim chung một nhịp đập, hai con người mãi mãi thuộc về nhau

Ánh mắt của Băng lộ rõ vẻ lo lắng khó diễn hơn ngày thường

Tối nay, ở bang diễn ra một cuộc họp rất quan trọng cần sự có mặt của Băng và hơn hết cũng là ngày Băng công bố ngày đua xe với Thiên Thiên

Ánh mắt Phong vô cảm nhìn lên bầu trời, bàn tay vẫn siết chặt người Băng như thể không muốn mất. Băng nằm gọn trong vòng tay cứng thép của Phong và cũng hướng mắt lên nhing trời và nhìn về xa xăm

- Khát quá - Băng thều thào dúi đầu vào tay Phong, bàn tay khẽ động đậy với một ly nước gần bàn nhất có thể đưa cho Băng

- Uống chung được chứ? - Băng nháy mắt tinh nghịch và đưa lại ly nước cho Phong kêu cậu uống trước

Phong cũng không ngại ngần một phút giây nào, chạm môi vào ly nước và uống hết 1/3 lượng nước trong đó

Băng bất giác cau mày khi Phong uống ít quá, Băng lên giọng và với tay cất ly nước đi

- Không uống nữa.

Phong không có phản ứng gì, hai người ôm nhau ngồi trên bệ cửa sổ như muốn uống ánh trăng tan

Băng đếm thời gian rồi một lúc sau quay người lại thấy mắt Phong đã nhắm, bất giác Băng để lên môi Phong một nụ hôn nhẹ, như một nụ hôn chia tay, Băng lắc đầu sao mình lại lợi dụng lúc người ta ngủ chứ

Băng cười lạnh lẽo rồi cố gắng lôi thân xác to kềnh của Phong lên giường
Băng nhẹ nhàng nói câu xin lỗì và trèo qua lối ban công rồi biến dạng. trong thứ nước Phong vừa uống, Băng có chế một loại thuốc gây mê có tác động cực mạnh, chỉ cần uống một chút ít có thể bất tỉnh đến mười mấy tiếng
Phong khẽ mở mắt, chạm ngón tay lên môi mình, khuôn mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm ấy

Sở dĩ Phong có thể mở mắt được sau khi uống ly nước ấy là vì Phong đã trải qua rất nhiều thứ thuốc mê hồi bé, vì phải uống và bắt bị uống nhiều quá nên giờ Phong đã quen và có thế miễn nhiễm với tất cả những thứ gây mê
Phong đi xuống nhà lấy xe rồi lao ra ngoài, chỉ một lát vòng trên đoạn đường màu cam,Phong đã nhìn thấy chiếc xe của cô gái che mặt nạ phía trên.Mối nghi ngờ cứ tăng dần khi Băng đã cho cậu uống thuốc mê mà bỏ đi

Phong đi theo chiếc xe đó. vì người con gái ấy che mặt nên Phong không thể đoán chính xác 100% đó là Hạ Lý Vy Băng

Chiếc xe đỗ lại trước cổng của tổ chức mặt nạ quỷ, sự xuất hiện của Băng khiến tất cả cúi đầu chào , đó là phép tắc lâu đời trong giang hồ

- Có đối tác bên nước ngoài muốn mượn tay Mặt Nạ Quỷ để tiêu diệt Black M-G, phần lợi nhuận bên mình sẽ không hề nhỏ, chị tính thế nào - Trợ lý của Băng khẽ lên tiếng trước cuộc họp bang, tất cả ngơ ngác chờ câu trả lời của Băng

- Lợi nhuận ra sao - Băng nói bằng giọng lãnh đạm

- 900 triệu đô la Mĩ và rất nhiều thiết bị tối tân giúp bang Mặt Nạ Quỷ làm trùm được cả thế giới

- Không tồi, vậy các người tính thế nào - Băng khẽ lên giọng, đôi tay vịn vào hai thành ghế bên cạnh nhâm nhi một tách cafe nóng

- Chị nghĩ sao thì tụi em nghĩ vậy, theo em, vụ này có thế làm và thừa sức bang của chúng ta,lợi nhuận như vậy ngàn năm có một
- Lai lịch của đối tác thế nào

- Thưa chị,ông ta là chủ đầu tư kinh doanh buôn bán vũ khí và thiết bị cao cấp trên thế giới và là người giàu nhất nhì thế giới nhưng không có tiếng trong giang hồ mấy và thường xuyên bị Black M-G phá phách và bóc lột nặng nề

- Như vậy, chúng ta có làm tổn hại đến Devil bloodthirsty không?

- Thưa chị là không, bởi vì Mặt Nạ Quỷ với Devil bloodthirsty là một, có lợi thì sẽ lợi cho cả hai

- Vậy được, nếu các người thích thì tuỳ ngay ngày mai bắt đầu kế hoạch. Ta cũng không có hứng thú lắm..

Black M-G là một tổ chức không nhỏ, là kẻ thù đối đầu khó diệt nhất của Mặt Nạ Quỷ và Devil bloodthirsty, nhân cơ hội này, Băng có thể trả thù được việc riêng một cách dễ dàng

Linh tính mách bảo, cuộc đua xe tiếp theo sẽ có chuyện không hay vì Thiên Thiên sẽ tìm mọi cách để chiến thắng trong vụ đua này, cô ta có rất nhiều thủ đoạn không ai có thể đoán trước được cô ta sẽ hại bao nhiêu người

Bên trong bang rất yên tĩnh trong suy nghĩ của mọi người đang nên kế hoạch tiếp theo. Bên ngoài đang xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa người của Băng với người của Thiên Thiên

- Tao có hẹn sẵn rồi, cút hết để tao vô trong - Thiên Thiên chĩa thẳng súng vào mặt mấy tên canh cổng đang cố chống trọi mọi sự tra tấn của đàn em Thiên Thiên

- Có gì nói luôn ở đây - Băng bước ra cùng chiếc mặt nạ huyền bí toả ra xung quanh bao mùi tanh nồng của máu đến đáng sợ

- Đua xe thế nào.....

Thiên Thiên vừa nhếch mép chưa được hết câu thì Băng nói thẳng luôn
- Ngày mai, vẫn 3h chiều, ok

- Tôi đổi quyết định rồi, tôi muốn có một điều kiện - Thiên Thiên cười hiểm nói với giọng kiêu sa

- Điều kiện gì?- Băng khẽ nhíu mày

- Nếu tao thắng,một nửa số đàn em của Mặt nạ quỷ sẽ thuộc về Black M-G, còn nếu tao thua tuỳ mày xử lý , còn có người bị vấn đề như tai nạn trên đường đua thì người kia vẫn sẽ chiến thắng

Thiên Thiên nói mạnh mồm như vậy cho thấy cô ta dám khẳng định cuộc đua xe sắp tới ai sẽ là người dành chiến thắng, Băng bắt đầu cảnh giác trước vẻ mặt gian tà của Thiên Thiên

- Tao không chấp nhận thì sao?

- Mặt nạ quỷ chỉ đến thế thôi sao, vậy huỷ cuộc đua xe này đi, nữ chủ nhân của mặt nạ quỷ lừng danh giang hồ về quê khai hoang mấy khu đất bỏ trống đi là vừa - Thiên Thiên cười lớn , mỉa mai Băng

Tất cả đàn em của Băng đều vô cùng phẫn nộ trước câu nói ấy, bỗng nhiên Thiên Thiên nói vậy là sao, Thiên Thiên đã tự coi cô ta là người chiến thắng trong cuộc đua tới, lẽ nào đằng sau đó là một âm mưu khó đoán, một âm mưu có thể giúp cô ta có được mọi thứ

Đôi mắt Băng có một chút lưỡng lự nhưng không để phát hiện ra bên ngoài, quyết định cuối cùng của Băng là đồng ý

Thiên Thiên cười trong đắc thắng và kiêu ngạo bước đi và không quên trao tặng cho Băng cái nhìn nửa ma nửa quỷ

Băng cho mình cái quyền tự quyết định mọi việc vào không ai có thể cản được nó ngoại trừ một người đặc biệt đó là Phong

Phong sẽ ngăn cản được mọi việc của Băng, một khi cậu ta không biết thì cậu ta sẽ không quan tâm, một khi đã biết Băng là cô gái che mặt đó, Phong sẽ không bao giờ để yên tới những việc mà Băng làm

Qua hàng cây rì rào, bóng chiếc xe của Phong chớp nhoáng dần biến mất khỏi con đường dẫn đến bang Mặt Nạ Quỷ

Phong lái xe về nhà Băng ra coi như mình vẫn hôn mê bất tỉnh

Một lúc sau, Băng có mặt tại cổng, chiếc xe đưa Băng về là một loại xe hình dạng giống chiếc xe tăng và mui trần, Băng từ tốn tháo chiếc mặt nạ ra và trao cho tài xế là trợ lý riêng

Tất cả, Phong đã nhìn thấy, tất cả mọi sự nghi ngờ của Phong đã có đáp án
Chính Băng là cô gái đó..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 75


Mảnh ghép 75 : Đua xe

- Hôm nay, con đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này - Đó là tiếng nói kèm theo tiếng cười man dợ của Thiên Thiên và người hưởng ứng là cha của nhỏ

- Con làm cách nào?

- Dễ thôi cha, trên đường đua, con có cài rất rất nhiều boom ở một tuyến cua số 9, khi con đó lái xe đến tuyến cua đó, con chỉ cần ấn nút trên xe của con là con đó nổ tung cùng xe đua của nó ngay, và nó sẽ chết, một nửa đàn em của mặt nạ quỷ sẽ về tay Black M-G của chúng ta

- Con gái cưng của ta quá giỏi, không hổ danh là con gái của M-G ta

- Cha quá khen.

Hai cha con của Thiên Thiên cười lớn

- Mẹ kiếp, lũ khốn - Phong siết chặt tay đập mạnh vào volang chửi thề một câu, ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng toát lên vẻ đáng sợ

Người con gái đó là Băng thì tất nhiên, hôm nay Băng sẽ phải đua xe và vụ tai nạn đó làm sao Băng có thể tránh khỏi được, Thiên Thiên hết sức cáo già và tàn độc

Phong nghe được câu chuyện này vì trên người Thiên Thiên có một vật nhỏ bằng hạt cát bay vào, đó chính là thiết bị ghi âm mà khó ai có thể phát hiện được ngoài những người lành nghề hoặc chính người phát minh ra nó
Cô ta sẽ có thể gặp nguy hiểm và biến mất mãi mãi, không được...

Chỉ còn 4 tiếng là cuộc đua xe sẽ diễn ra, cái điều kiện thắng thua cũng được Thiên Thiên công bố trước toàn giang hồ có mặt nên nếu Băng thua, mặt nạ quỷ cũng khó mà không làm theo điều lệ cuộc thi được

Cuộc đua xe này không lành một tẹo nào, nó quá ngoài kiểm soát và tầm nhìn của các dân play chính hiệu.Nếu Phong không nghe được cuộc nói chuyện này thì chính cậu cũng là người bị bịt mắt.Một trò chơi thật nguy hiểm
Không gian trở nên căng thẳng và hồi hộp khi cuộc đua sắp diễn ra, đây cũng có thể coi là cuộc đua xe lớn và liên luỵ đến rất nhiều sinh mạng khác trong bang, nếu đàn em của Mặt nạ quỷ rơi vào tay Black M-G chỉ có hai con đường : Một là khuất phục bọn họ và làm đàn em của bọn họ, hai là chết nếu không chịu khuất phục

Vậy nên dù nguy hiểm cỡ nào Băng cũng nhất định giành thắng lợi, tuy nhiên Băng vẫn không thể xác định được những nguy hiểm nào còn đang rình rập bên mình

Không thể ngăn chặn cuộc đua này được, vì nếu Băng từ bỏ cuộc đua thì cũng như Băng chịu thua, tất cả người trong giang hồ đều đến xem mà lại công khai không thi nữa thì Mặt nạ quỷ sẽ mất hết thể diện

Phong chỉ còn cách giúp đỡ âm thầm, coi như đây là lần cảm ơn và đền đáp 2 lần cô gái này đã cứu mình
....
Tiếng súng đoàng...

Tiếng xe máy nổ nghe oai hùng, hai cô gái tượng trưng cho hai thế lực khác nhau di chuyển đến vạch xuất phát với những tiếng hò reo vang chói cả một vùng

Những cơn gió se lạnh xuyên qua từng thớ thịt nhưng đều bị tất cả gạt bỏ sang một bên để xem bộ phim hay nhất từ trước đến nay sắp diễn ra

Có người nói từ khi cô gái che mặt kia xuất hiện , giang hồ càng thêm bấn loạn và tính hiếu kì của một số trùm càng dâng cao, có người muốn giết nhưng có người lại muốn chiếm đoạt.

Black M-G càng muốn gây khó dễ với mặt nạ quỷ, trước hết vì mối thù ngày xưa hai bang tranh giành địa bàn và chém giết lẫn nhau vẫn còn và bây giờ, xuất hiện thêm cô gái này khiến Black M-G cực kì tò mò và muốn tự tay của mình vạch trần bộ mặt của cô gái đó ra trước thiên hạ. Đó là mục tiêu mới của Black M-G

Hai chiếc xe đua một đen một trắng lên ga xuất phát làm cả khán đài cũng như những người có mặt xung quanh gầm rú lên một cách đáng sợ
Tiếng bánh xe quệt xuống đất tạo nên những tiếng kêu rùng mình, cuộc đua diễn ra tốt đẹp, hai người vẫn ở vị trí ngang nhau chưa phân biệt được ai trên ai dưới

Tiếng phanh và đạp thắng liên tục tăng, Thiên Thiên nở nụ cười cực gian khi tuyến cua tiếp theo là tuyến số 9

Thiên Thiên vít ga tạo lực ma sát mạnh dưới nền đường và phóng lên trước Băng, qua tuyến cua số 9, đôi bàn tay của Thiên Thiên khựng lại ở nút bấm màu đỏ trên tay lái, đôi mắt ác hiện lên ngay phút chốc

Băng lái xe đến tuyến cua ấy, từ phía sau xe Thiên Thiên là một chiếc máy bay trực thăng tư nhân đáp nhẹ xuống và kéo ngược xe của Thiên Thiên tung văng ra khỏi đường đua, chưa kịp phản ứng thì người một nơi xe một nơi trong tình trạng rất éo le

Băng cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền lao nhanh qua tuyến cua ấy, xe của Thiên Thiên bị chiếc máy bay ấy hành hạ đến xì cả khói, chắc chỉ vài giây sau sẽ nổ tung

- Khốn nạn thật - Thiên Thiên ngóc đầu dậy, chửi thề trong lòng rồi vuốt mép đứng lên, quần áo bụi bặm cùng gương mặt hết sức khó coi

Chiếc xe đua nổ tung tan tành tạo ra một tiếng động cực hùng vĩ, những mảnh vụn từ xe văng ra lia lịa khắp đường đua, Thiên Thiên cau mày , ánh mắt chết chóc nhìn về phía chiếc máy bay đã xa khuất mà rũa này nọ

Băng vẫn tiếp tục cuộc đua xe của mình, không quan tâm đến Thiên Thiên vì đua xe là vậy, nếu tay đua có xảy ra chuyện gì, xe có vấn đề gì thì tay đua khác vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ phía trước mắt của mình

Một phút sau nhận được tình hình trên tuyến cua số 9, mấy nhân viên có mặt để thay xe mới cho Thiên Thiên tiếp tục cuộc đua, Thiên Thiên bị trễ 6 phút so với Băng

Thiên Thiên tức tối vì kế hoạch bị hỏng và còn theo sau đối thủ những 6 phút, dành chiến thắng có lẽ quá khó khăn

Hại người suy ra thành hại mình!!

Không ai đoán sai khi Băng về đích trước Thiên Thiên hơn 10 phút, khoảng cách giữa đường đua và đích đối với Thiên Thiên lúc này vẫn còn rất xa, nhỏ tức tối gìm mạnh vào tay lái, miệng không ngừng nhấn mạnh những câu chửi thề và đe doạ

Tiếng vỗ tay nổ loang, náo động cả một vùng, những câu tán thưởng lần lượt vang lên nhưng không nhận lại được bất kì câu nói cảm ơn của người thắng cuộc

Đàn em của Thiên Thiên tức nổ mắt nhìn chủ nhân của mình lẽo đẽo mãi mới về đến đích còn phía đàn em của Băng thì đang hò reo ăn mừng
Thiên Thiên về đến đích mặt mày tái mét, sự kiêu căng vẫn thể hiện dõ qua từng cử chỉ hành động bất cất nhưng vẫn không thể giấu được sự đố kị ganh ghét

- Bây giờ làm sao nhỉ ??- Băng nói với giọng khiêu khích, ánh mắt toát lên vẻ xem thường đáng sợ nhưng rất ít người có thể nhìn thấy được sự đáng sợ đó

- Mày muốn gì nói mau đi - Thiên Thiên cau có

- Lòng dạ của tao không hẹp hòi và tham vọng như mày nên yên tâm tao sẽ không lấy một tên đàn em nào của mày đâu, vì tao nghĩ những tên đó cũng chỉ xứng đi theo lũ cặn bã thôi, tao muốn từ bây giờ Black M-G không được đụng đến người của Mặt nạ quỷ nữa - Băng nói vừa khinh khỉnh vừa có chút nhượng bộ

Thiên Thiên tức giận vì bị coi là cặn bã !! Hơn cả cặn bã đó chứ

- Vậy à, cứ vậy đi nhưng tao vẫn chưa phục tài năng của mày đâu, hôm nay xe tao có đôi chút trục trặc nên tao mới bị theo sau mày những 6 phút

- Nếu xe mày không bị văng ra khỏi đường đua chắc giờ tao cũng không đứng ở đây nói được đâu nhỉ - Băng ghì mạnh giọng, đôi mắt nhìn xuyên thấu suy nghĩ của Thiên Thiên,nhỏ ta bất giác lùi lại phía sau như tránh né cái nhìn đáng sợ của Băng.Tâm trí Thiên Thiên như hỗn loạn, Băng biết nhỏ ta gài boom sao??

Ra điều kiện xong, Băng lên xe rồi tiến thẳng về bang của mình không ở nơi này có ngày bị lột mặt nạ ra lúc nào không hay

Thiên Thiên thì vẫn ấm ức , mặt mày xanh xao hết cả lên, ánh mắt luôn hằn lên vẻ đáng sợ chuẩn bị cho một kế hoạch tiếp tới

Việc về chiếc máy bay trực thăng đó không ai biết ngoại trừ Thiên Thiên và Băng nhưng người điều khiển hoặc người ra lệnh điều khiển chiếc máy bay đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong đầu hai cô gái
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 76


Mảnh ghép 76 : Sợ..

Ánh mặt trời đã lên cao.Chạm vào khe cửa băng giá. Ngày mùa đông hanh khô giá rét

Tiếng chuông báo thức thật khiến người ta muốn bực tức, chuông không ngừng kêu, cô gái nhỏ vùi đầu sâu trong chăn giữ hơi ấm

-AAAAAAa, tức quá , mệt chết đi được - Băng bực tức hét lên , nhìn cái đồng hồ báo thức vẫn reng reng inh ỏi

- Có im đi không hả? - Băng gào to, vì ham ngủ nướng quá lên quên là tắt báo thức đi,, giờ cứ vùi đầu trong chăn mắng mỏ đồng hồ.Tủi thân nó, làm gì có tội chứ...

Sau một hồi reng reng,Băng mới bật dậy và nhớ là phải tắt báo thức đi nó mới không kêu nữa.Không biết đầu óc chứa cái gì đây.Tắt báo thức xong còn cố an ủi bản thân ngủ thêm 5 phút nữa.Dù đã là tiểu thư của mặt nạ quỷ nhưng những cái tính ham ngủ nướng này vẫn không gạt bỏ.Vì nó thấm vào tim,nằm im trong người rồi mà

- Dậy đi - Một giọng nam trầm mà lạnh lùng phang phảng quanh tai hoà quện cùng tiếng gió

- Tên điên nào đó...câm mồm - Băng đập tay chân vào chăn hét mạnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ vì tối hôm qua rời khỏi bang quá muộn vì ăn mừng

Chàng trai kia mặt đột nhiên biến sắc, nét mặt lạnh lùng dãn ra, đôi môi nhếch lên nụ cười mong manh và vụt tắt luôn khi chưa kịp nháy mắt

- Muộn học rồi

- Hôm nay được nghỉ - Mắt vẫn nhắm nghiền,kéo cho chăn kín đầu lại bị hở phần chân

Gì chứ!! được nghỉ hồi nào..vẫn mơ sao??

Phong bạo lực, kéo mạnh chân Băng làm Băng la toáng lên, định thần lại mới nhận ra tên đáng ghét trước mặt đang hung dữ

- Sao cậu ở đây??

Băng sock nặng,cố lắc đầu nhớ lại mình có nói mơ những gì mà nghe sến không? Nếu có chắc chết mất.God ơi

- Không biết - Phong đáp trả tỉnh bơ rồi thả người nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế lông đối diện với giường của Băng

Băng ngại ngùng với bộ dạng thảm cảnh của mình, cười trừ rồi chuồn luôn vào trong nhà tắm

Chuẩn bị xong xuôi mới lục lọi giá sách để soạn sách

- Đi học thôi

- Tưởng được nghỉ? - Phong vân ve ngón tay trên hàng mi

- Nhầm, rồi đi hay ở lại, tôi còn khoá cửa - Băng nói nhanh chóng rồi vụt xuống nhà lấy xe

- Để lại, đi xe tôi, ok - Phong giữ lấy một tay của Băng còn tay kia giữ đầu xe đạp điện của Băng

- Vậy được - Băng gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt không lúc nào hết cảnh giác cái tên đáng ghét trước mặt.Không biết hắn có giờ trò gì không mà đến nhà Băng sớm quá vậy

- Ôi anh Phong đến rồi, cả ngày hôm qua anh đi đâu mà không cho em theo với, em nhớ anh chết đi được - Giọng Uyên Nhi ngoe nguẩy bên cạnh làm tai ai cũng ù đặc choáng váng, cách tốt nhất dành cho Băng giờ là chạy thật lẹ lên lớp không bị Uyên Nhi khủng bố tai với chất giọng sến chảy nước mất.Ôi tàn bạo quá

- Có việc - Phong đáp gọn,một tay giữ balo, một tay đút túi quần rồi thong thả bước vào lớp

Cận kề cuối năm học rồi mà lớp chọn này chỉ biết chơi là giỏi, việc ăn chơi ngủ nghỉ vẫn được xưng bá trong trường, thầy cô cũng hết thuốc chữa bệnh ham chơi của bọn này, khả năng trượt đại học cao tầm cỡ quốc tế .Nếu có đỗ cũng chỉ nhờ và thế lực của đồng tiền mà thôi

Ngày ngày , Uyên Nhi vẫn cứ bám theo Phong hết nơi này đến nơi khác,thổ lộ tình cảm mà toàn bị từ chối một cách thẳng lừ mà vẫn cứ đuổi tới cùng
Ai nhìn vào cũng bất lực trước tính cách ngang như cua của Uyên Nhi.Uyên Nhi luôn tỏ ra bình thường dù cho những tiếng đồn thổi thậm chí đến cha mẹ dòng tộc biết cũng mặc kệ

- Hôm nay,có quán kem mới khai trương, mình đi ăn nha - Uyên Nhi vùi đầu vào cánh tay của Phong mặc cho những ánh mắt khó hiểu luôn đổ dồn về phía mình

- Lạnh

- Mùa đông ăn kem ngon mà anh,đi nha anh,nha nha - Uyên Uyên làm mặt cún con trong mới đáng...sợ làm sao

Phong không muốn nhiều lời đôi co, gật đầu cho bão qua mau !!

-------
- Nhìn cậu ta thật chướng mắt mà không thể làm gì được, ngày nào cậu ấy cũng bám dai lấy Phong,khó chịu quá - Nguyệt Ánh bên cạnh thì thầm vào tai Băng

Băng quay sang nhìn Uyên Nhi và Phong chưa được một tích tắc đã quay đầu lại nhìn Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ cười nhẹ

- Mà tớ cảm thấy lạ lạ sao nhớ, Nhi là em của Phong mà lại thích Phong, haizz, không hiểu nổi nữa - Nguyệt Ánh ngậm đầu bút ra vẻ suy ngẫm

- Kệ họ đi, mình học - Băng đáp ngắn gọn và thở dài

Nguyệt Ánh là cô nàng lắm chuyện ghê !!

Lớp học trôi qua trong im lặng, kì thi cuối cấp đang tiến đến sát bờ nên lớp nào cũng chăm chú học hành hơn nhưng không hơn ngày thường được là bao trong khi mấy hotboy không ngừng làm nữ sinh phải nhung nhớ nhiều

Tội nghiệp !!

- Đi ăn kem à, sao không rủ tụi này đi với - Khánh nói chêu thế mà ăn ngay cái lườm đại hạ giá của Phong

Uyên Nhi cười híp mắt, phấn khích

- Để khi khác nhé anh Khánh, hôm nay em muốn đi riêng với anh Phong thôi à !!

Nghe giọng ngọt sớt của Uyên Nhi là Kỷ Lam bên cạnh Hiểu Vĩ mà muốn oẹ, mặt đỏ ngầu giữ bình tĩnh

Cùng lúc đó, Băng cất sách vở xong lại gần, cười rồi chào tạm biệt mọi người
- Ấy kìa Băng, để Ken đưa Băng về nhé !!

Ken nhanh chóng kéo tay Băng, vì Ken biết hôm nay Băng không đi xe mà Phong đến rước, giờ không có xe chỉ có quốc bộ thôi à

- Được - Băng cười

Kỷ Lam, Hiểu Vĩ và Khánh cũng giải tán để lại không gian riêng cho cặp đôi kia

- Mình về - Phong thờ ơ, kéo chiếc balo rời khỏi bàn rồi ung dung tàn tạ bước ra khỏi lớp, ánh mắt vô định hình nhìn về phía cuối hành lang
Uyên Nhi chạy đuổi theo, cao giọng :

- Đi ăn kem mà anh, sao về

- Mệt - Phong vừa bước vừa lấy tay hất tóc, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến Uyên Nhi hụt hẫng , mặt bí xị lại nói

- Vậy để khi khác

Uyên Nhi chạy theo Phong, dù Uyên Nhi có chân dài đi chăng nữa cũng không đi kịp bước chân dài ngàn hải lý của Phong
------

- Ken hết đau chưa, sao mặt Ken bỗng xanh thế kia - Băng lo lắng nhìn Ken xoa xoa mặt

Chắc tại vết thương đó vẫn còn âm ỉ chưa khỏi hẳn,chỉ mới hồi phục được một phần nhỏ bé thôi mà Ken đã đòi đi học luôn rồi, đã vậy vừa bước đến trường là hàng ngàn sự quan tâm đến Ken...chắc chết mất

- Không sao? - Ken cười rồi cứ lái xe, không quay sang nhìn Băng vì sợ ánh mắt dõi theo của Băng làm Ken lại yêu Băng nhiều hơn

Ken không biết phải chấm dứt tình cảm của mình như thế nào , chỉ lặng lẽ và lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu thương được vui vẻ ngày qua ngày chứ không dám đòi hỏi gì nhiều

Cảm xúc trong Ken giờ rất hỗn độn khi ngày ngày tình cảm dành cho Băng lấp đầy cả con tim, làm sao có thể vơi được đây???

Ánh mắt của Ken ánh lên một tia buồn, gương mặt điển trai hơi nhăn lại, Băng cảm nhận được điều đó không dám nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn và quan sát nét mặt ấy căng ra từ từ, có lẽ Băng cũng biết một phần lớn khiến Ken có thái độ như vậy chắc vì...

- Giờ Băng để ý đến ai chưa? - Ken cười lớn và hỏi Băng, lôi Băng ra khỏi dòng suy nghĩ điên loạn trong đầu, Băng bất ngờ trước câu hỏi ấy, ngượng ngùng quay ra phía cửa kính

- Để ý là sao? Băng không hiểu, chắc chưa đâu - Băng cũng cười, đột nhiên có tiếng điện thoại bất ngờ rung lên, Băng bắt máy theo phản xạ
Gương mặt đột nhiên tối sầm lại, đồng tử giãn ra suýt chút nữa đánh rơi điện thoại

- Băng sao vậy? - Ken thấy gương mặt của Băng biến sắc hoàn toàn, cậu rất lo lắng

- Không...không sao...sao hôm nay lâu đến nhà thế nhỉ??

- Đến rồi còn gì, đây không phải nhà Băng sao

Trời!! xe đỗ trước cổng từ lúc nào đây

- À, quên, vậy tạm biệt Ken , Băng về nhé, chào!!

- Ok, chào

Ken lái xe đi, xe vừa nhúc nhích, cậu quay đầu lại ngó nhìn Băng

Nghe điện thoại xong sao Băng lại có vẻ lo lắng sợ sệt như vậy được nhỉ??
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 77


Mảnh ghép 77 : Cậu ta phát hiện rồi.!!?

Thay quần áo xong, lập tức có người đến đón Băng đến bang.Lại chiếc mặt nạ che mặt Băng thật bí ẩn

- Lũ người này là sao?? Những tấm hình này sao có thể...?? - Băng hét lên giận dữ, trợ lý riêng của Băng khúm núm trước thái độ tức giận ấy, tất cả bang rơi vào trạng thái im bặt không ai ho he một tiếng

Cha của Băng cũng có mặt,ông ta cười nhếch mép, xé toạc những tấm hình trên tay và tung lên không trung

Những mảnh vụn cứ thế bay tứ tung..

- Hữu Kỷ, tôi cần một lời giải thích - Băng trao ánh mắt giận dữ lại cho trợ lý riêng mà Băng vừa gọi là Hữu Kỷ

- Chuyện này em không hề hay biết, chúng có được những tấm hình này chắc là có ai đó chụp trộm, gián...điệp.... - Hữu Kỷ lí nhí, gương mặt lo lắng
Tất nhiên những tấm ảnh này không phải do anh ta chụp mà thậm chí anh ta còn không hay biết mình cũng có mặt trong những tấm hình đó

- Con yên tâm, những tấm hình này chắc chưa có ai biết đến, còn lũ người này tuỳ con gái của ta xử - Cha của Băng nói xong rồi phủi tay vào nhau và bước vào trong

Băng tím tái mặt mày nhìn lũ quỳ rạp dưới đất, thật sự Băng đang rất tức giận

- Giết hết lũ này đi, đỡ ngứa mắt, điều tra ai mà tung những tấm hình này ra ngoài thì xử luôn đi - Băng nói bằng giọng ác độc nhất có thể,đôi tay run run cầm những tấm hình còn sót

Đó là những tấm hình chụp được gương mặt thật của Băng khi ở trước cổng , trợ lý và tài xế riêng đến đón lên chưa đeo mặt nạ được ngay lúc đó, những tấm hình thật rõ khuôn mặt ấy, chỉ cần giang hồ biết,việc học hành như bao người khác của Băng sẽ bị gián đoạn, Thiên Thiên vốn ghét Băng lại căm thù Mặt nạ quỷ sao có thể để yên, còn nhóm Ken, Phong và Kỷ Lam thì sao??
Băng nén lại nỗi tức giận và kêu tài xế riêng đưa chìa khoá xe cho cô ra ngoài.

Bar Không level..

Phải nói thế nào đây, thật là oan gia ngõ hẹp.Băng lại đụng mặt Phong
Thấy Phong lơ đi tất cả, coi như chỉ có mình cậu ta trong cái bar rộng lớn này, lúc nào toàn thân cậu ta cũng toát lên vẻ lạnh lùng độc đoán, làm sao có nguời con gái nào có thể chạm đến trái tim sắt đá được rèn rũa lâu năm kia

Băng thu mình trong một chỗ ngồi gần cửa sổ, khuôn mặt vẫn bị che lấp,người trong bar đều biết đến danh tiếng của cô gái này nên không ai dám động đến , chêu đùa như bao cô gái khác

Băng lo lắng đến nỗi uống gần hết năm chai rượu ở đây, tuy tửu lượng cô không kém nhưng đối với những người con gái như cô không thể uống được nhiều như vậy được

Sau một phút vật lộn với cơn say nói lảm nhảm, Băng chạm mặt xuống bàn và thiếp đi.Một bàn tay khẽ nâng người Băng dậy và bế xốc cô lên , ra khỏi bar lạnh lẽo đáng sợ này
-----
Nửa đêm, Băng ho khù khụ, ánh mắt ướt đẫm vì ho quá nhiều, mồ hôi chảy đầm đìa và nôn mửa suốt

Chạy qua chạy lại vào phòng vệ sinh để xả những chất gây nôn bên trong, Băng dần tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh một màu hồng phấn..không gian trước mắt rất lạ.Lạ vô cùng

Đảo mắt xung quanh phòng mới nhìn thấy một thân hình cao to đứng cạnh cửa sổ phảng phất gió đông, Băng lấy tay bịt miệng,vô tình chạm khuôn mặt mới hét lên

Chết rồi !! Mặt nạ đâu

- Đây...là đâu - Băng lúng túng hỏi người con trai ngồi cạnh cửa sổ

- Khách sạn - Giọng nói lạnh lùng lan toả khắp phòng khiến Băng lạnh người
- Sao tôi ở đây, cậu cũng vậy nữa

- Vy Băng, cô giỏi lắm!!

Câu nói ấy của Phong khiến Băng giật mình,không dám nhìn thẳng vào người con trai ấy, giọng lí nhí pha chút hỗn loạn lo sợ

- Cậu...biết rồi sao??

- Đua xe cũng khá - Phong trả lời lệch câu hỏi, ánh mắt lãnh đạm, màu xám tro nỗi bật trong không gian càng gây căng thẳng

Băng cười trừ khẽ đến cạnh người con trai ấy, giọng hơi run run
- Bình...bình..thường

- Làm người như này từ bao giờ sao không cho tôi biết - Phong bóp chặt cánh tay của Băng rít lên, hoà quện vào tiếng gió thổi vi vu, nghe mà lạnh xương sống

Cánh tay bị bóp chặt, dù có cựa quậy đến đâu cũng vô ích, càng làm cho bàn tay kai siết mạnh hơn

- Tôi...tôi...buông ra..đau...

- Biến đi ngủ đi - Phong tức giận ném Băng xuống giường ngay cạnh đó, Băng mím chặt môi kìm nén cảm xúc trong người lúc này.Băng cảm thấy khó chịu..

Dù không ngủ được nhưng Băng vẫn cố gắng khép đôi mắt cho người kia thấy mình đang ngủ.Có một điều là Phong ngồi cạnh cửa sổ cả đêm...không mỏi sao??

Thân hình to cao im lặng trong đêm đen,không nhúc nhích, không động đậy. Vẻ lạnh lùng bao trùm lôi kéo màn đêm...

Thứ ánh sáng héo hắt bên ngoài hất vào chỉ thấy được nét mặt người con trai ấy cực kì đáng sợ, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại,đôi mắt hổ phách màu xám tro im dìm trong cảm xúc

Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ - trang 8

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.