XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Truyện teen - Bí mật mảnh ghép quỷ - Trang 9


Chương 89


Mảnh ghép 89 : Giải hoà..
Ken nhíu mày rồi cũng đỡ Băng vào trong xe và đưa cô về.

Tỉnh dậy. Băng ngạc nhiên khi thấy những vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận. Cô giật mình thi thấy Ken đứng nhìn cô. Ánh mắt Ken đượm buồn và lo lắng. Ken đưa cho Băng điện thoại của cô, cô cầm lấy. Khẽ đưa mắt nhìn vào màn hình có chữ Nắm lấy hay buông tay.

Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay. Phong không hề liên lạc với cô. Thậm chí không cả biết cô đã gặp nguy hiểm. Uyên Nhi không hề kể cho cậu chuyện này.

Thấy Băng đỡ hơn Ken nhẹ giọng nói :

- Băng ăn gì không? Tôi đi mua !

- Thôi Băng không đói. Giờ cũng muộn rồi mà, cậu về đi. Tôi muốn ở một mình. - Băng nói dứt khoát. Những lần trước Ken thường nhói tim khi nghe những câu nói như vậy nhưng lần này đã khác. Cậu nhẹ nhõm hơn mọi khi. Cậu mỉm cười và nói

- Vậy Ken về. Băng giữ gìn sức khoẻ. Mai đi chơi được chứ?

- Không biết. Chắc Băng sẽ ở nhà hết tuần nay - Băng cười. Có lẽ cô không muốn ra ngoài đến khi...

Ken chào tạm biệt rồi nhanh chóng khuất bóng. Băng nhìn theo bóng cậu và khẽ mỉm cười. Ken luôn xuất hiện những lúc Băng tồi tệ nhất !!

Tích tắc đồng hồ quay..đều..

Băng xuống nhà mở tivi lên xem. Nói là xem nhưng cô im lặng mắt lim dim như không thấy gì. Rồi phút chốc đã ngồi ngủ quên ở ghế sofa.

Cảnh cửa phòng khẽ mở ra. Gió bên ngoài lùa vào. Có cảm giác lạnh. Băng khẽ thức dậy. Cô suýt choáng khi Phong đứng trước mặt.

Vừa rồi. Nghe Lam kể về chuyện Băng và Phong giận nhau gì đó vì Băng ôm một thằng con trai nào đó. M.K nghĩ ngay đến chuyện xảy ra hôm qua ở siêu thị. Cả ngày hôm qua không thấy Băng đâu. Ngày hôm nay cũng vậy nữa. Điện thoại vừa kết nối được nhưng không ai bắt máy. Vài phút trước đó M.K có giải thích với Phong cũng là lúc Ken về đến cổng. Ken cũng nói cho Phong biết Băng bị thương nên...

- Có sao không?

Bất ngờ trước câu nói của Phong. Băng bật dậy định chạy đi. Cậu ta nói không được xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu ta nói không được liên lạc...sao còn đến tìm mình - Mắt Băng hơi đỏ và có những cảm xúc lẫn lộn pha trộn nỗi đau.

Phong kéo tay Băng lại. Trừng mắt lên nhìn cô. Không ngờ cô lơ đi câu hỏi đó mà định chạy đi

- Không sao hết. Cậu quên cậu nói gì rồi sao? - Băng hét thằng mặt cậu
- Nói gì?

- Thì không gặp mặt không liên lạc nữa. Chấm dứt rồi...

Phong im lặng không nói gì. Ánh mắt chứa tia khó chịu..

- Cậu biết hai ngày qua tôi đau thế nào không. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai ngày không gặp cậu. Cậu cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho tôi một lần. Cậu biết tôi đau lắm không. Tôi luôn giả vờ lơ đi không cần liên lạc nhưng lúc tôi cầm lấy điện thoại của mình mà không một cuộc nhỡ hay một tin nhắn. Cậu biết tôi muốn giết chết cậu luôn không. Đồ tồi...- Băng nói một lèo. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ cô chỉ yếu đuối trong tình yêu thôi.

- Đúng vậy. Hai ngày qua tôi không liên lạc gì với cô nhưng cô biết tôi nhớ cô đến phát điên lên được không? - Phong ôm chặt cô vào lòng. Nói những câu nói mà chính cậu chưa thấy mình nói bao giờ. Tim Băng nhói lên. Lòng đau như cắt. Cô đẩy cậu ra mạnh mẽ nói tiếp dù cho con tim không ngừng run rẩy

- Cậu yêu tôi nhưng đặt niềm tin vào tôi bao giờ chưa? Tôi muốn giải thích cậu nào muốn nghe. Cậu thấy cậu xứng đáng với tình yêu của tôi không? Hôm qua Uyên Nhi không cứu tôi từ tay bọn Thiên Thiên thì tôi đã chết từ lâu rồi. Cậu hiểu chứ?. Biết thế hôm qua tôi chết luôn cho rồi. Nhìn mặt cậu tôi không tài nào chịu được. Tôi muốn giết cậu.

Băng hét lên đầy bức xúc. Phong lặng thinh người khi nghe Băng nói vậy. Cậu cuộn tay thành nắm đấm tụi mày nhất định tao giết sạch ( tụi mày là Thiên Thiên ạ )

- Vậy giết tôi đi ! - Phong lạnh lùng nhìn Băng

- Tôi muốn lắm - Băng nói to...Nhưng tôi không thể...- Rồi dần dần nói bé lại và im lặng

- Cho tôi xin lỗi được chứ ! - Phong nâng cằm Băng lên. Cô mới chỉ trừng mắt chứ chưa kịp nói gì thì môi cậu đã phủ lên môi cô truyền hơi ấm cho cô. Băng lặng người rồi cũng đáp trả lại bằng nụ hôn nồng nhiệt.

...
- Về đi ! Tôi đi ngủ - Băng hét lên
- Không về, tôi ở lại qua đêm nay - Phong cười điệu đà chêu tức cô
- Về đi !
- Không.
- Về !
- Không.
- Tôi buồn ngủ rồi. Cậu ngủ đây đi. Tôi lên phòng đây.
- Không thích!
- Hả..thế cậu thích gì?
- Ngủ chung.
- Sax. Đùa à?
- Rồi mai sau hai ta cũng thành vợ chồng ngủ chung trước có sao đâu - Phong cười ranh mãnh
- Cậu học được tính biến thái ở đâu ra thế - Băng lườm
- Người trước mặt
- Đồ đểu. Cậu chết với tôi

Băng săng ống tay áo lên và chạy đến đánh dúi Phong túi bụi. Cậu cũng không nể mà dúi lại. Rồi lại dí nhau xung quanh phòng. Mấy chiếc gối ở ghế sofa làm vũ khí. Phong chạy..vừa chạy vừa cười. Có lẽ cậu đã dần cười nhiều hơn. Yêu là có thể thay đổi được mọi thứ. Trong tim cậu giờ chỉ khắc tên người con gái này mãi mãi..

Chỉ còn mấy xentimet nữa thôi là Băng tóm được áo Phong..nhưng..

- Cha mẹ ơi...á..ưm...

Gọi xong hét xong h-ô-n...

Băng vấp chân phải cái gối dưới nền nhà và kéo theo cả Phong ngã. Cậu cũng mất đà ngã theo và thế là môi chạm môi, mắt cả hai người mở to tròn nhìn nhau. Nụ hôn kết thúc nhanh chóng chỉ trong hai giây nhưng lại làm cả hai đơ. Với tư thế nằm đè nên người Phong khiến Băng càng bối rối hơn. Khuôn mặt của người con trai này càng ngày càng hoàn mĩ. Nó đẹp đến mức không thể làm ngơ được. Băng ngẩn người ra một lúc và giật mình khi có tiếng Phong gọi hồn trở về

- Này..dậy đi. Người đâu mà nặng như heo ấy. Đè chết tôi rồi này

- Xí..hự

Băng đứng dậy chỉnh lại quần áo

- Buồn ngủ quá. Đi ngủ đây.

Và...cuối cùng

Phong ngủ phòng của Băng còn Băng thì sang phòng mẹ ngủ..

Nói là buồn ngủ và muốn đi ngủ nhưng đêm hôm đó. Có hai con người khẽ mỉm cười nhớ về nhau. Đôi tay bất giác sờ lên đôi môi còn vương vẫn chút vị ngọt của tình yêu...cả hai cùng thức trắng đêm..

( T.giả : Này ngủ đi không mai thành gấu trúc bây giờ // Phong : Ô t.giả chui từ xó nào ra thế này //...// T.giả : Hả..XÓ...?? // Phong : Bé mồm lại cho cô ta ngủ...mai mua kẹo cho mà đớp // T.giả : Thế là đúng quy trình rồi đấy...* chuồn lẹ * //
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 90


Mảnh ghép 90 : Mặt nạ quỷ
Bang Mặt nạ quỷ

- Ngoài Black M-G ra thì mặt nạ quỷ thù với rất nhiều bang khác trong giang hồ trong và ngoài nước như Hắc Giáo. Ma giáo. Black rose....( vân vân và vân vân )

Nghe một tên đàn em báo cáo mà Băng cảm thấy choáng. Không ngờ Mặt nạ quỷ lại nhiều kẻ thù đến vậy. Sao điều này cô không hỏi bang sớm hơn.

- Devil bloodthirsty thì sao?

- Dạ..Devil của Hứa Thiên Phong đứng đầu còn nhiều kẻ thù hơn bang ta.
- Ồ - Băng hô lên rồi mấy tên đàn em cười nhẹ. Một tên bước lên nói

- Thưa chị, ông chủ đã về và muốn gặp chị

- Ừ
Băng đứng lên rồi ra sau hoa viên gặp cha mình.

- A haha con gái. Hôm nay ta có thứ muốn cho con xem rồi ngày mai ta lại phải sang Mĩ rồi - Ông Phúc vỗ vai đứa con gái rồi cười nói. Băng căng mắt ra khi đi theo cha đến một nơi nào đó mà Băng chưa từng đến mà nơi đó lại nằm sau hoa viên của bang.

Một cái hầm khá sâu. Bậc thang dài từ trên nhìn xuống tưởng chừng vô tận. Không có một ánh sáng nào rọi lên cả. Hầm đen ngòm nhưng không có cảm giác nguy hiểm hay lạnh lẽo.

Tách.. ông Phúc bật điện hầm lên. Hiện ra trước mắt Băng là một căn phòng gam màu tím nhạt xọc đen rất lạ mắt. Bốn phía bức tường toàn mặt nạ và hình mặt nạ cao cấp chủ yếu là màu đen. Mỗi chiếc đều có hoạ tiết khác nhau và tên khác nhau... Băng ngạc nhiên. Ông Phúc giải thích

- Ở đây có bao nhiêu mặt nạ thì bang Mặt nạ quỷ có bấy nhiêu lớp chủ. Tổng cộng bang mặt nạ quỷ có 24 chủ và ta là người thứ 25. Chiếc mặt nạ khắc tên Hạ Chiến Phúc ta vẫn giữ bên ngoài. Chỉ đến khi nào ta chết thì chiếc mặt nạ đó mới được treo tại đây.

Băng đảo mắt xung quanh thấy chiếc mặt nạ nào cũng huyền bí cả.
- Vậy..những người này đều chết hết rồi !

- Đúng vậy. Làm chủ bang này không dễ dàng tẹo nào. Hầu như những người họ chỉ làm chủ bang dưới 2 năm và bị giết. Còn cha đã đứng vững tại vị trí này hơn mười năm rồi

- Sao cha kể con nghe chuyện này.

- Vì cha muốn giao lại toàn bộ mặt nạ quỷ cho con. Con sẽ là chủ nhân của chiếc mặt lạ thứ 26

- Nhưng..con...

- Con không muốn ?

- Con nghĩ... sau khi trả thù xong con muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác...nên...

- Con nghĩ vậy sao?

- Vâng.

- Cha không ép. Có lẽ ta phải tìm người khác thôi !

- Vâng...

- Vậy thôi sao mặt bí xị ra thế kia. Nên họp bang tiếp đi. Giờ ta sang nhà ông Chính chơi

- Vâng...

Hoa viên thơ mộng. Mùi hoa lan xộc thẳng vào mũi. Cảm giác thật dễ chiu. Hiếm những nơi nào trong giang hồ lại có cảnh đẹp lãng mạn như hoa viên của Mặt nạ quỷ.

Băng thầm nghĩ. Không biết trả thù Thiên Thiên thành công thì liệu cô có trở lại làm cô gái như ngày xưa với bao ước mơ nỏng bỏng của tuổi trẻ.
Nghĩ vậy Băng liền thở dài rồi bước vào bên trong không quên ngoảnh mặt lại nhìn hoa viên lần nữa.


- Chị Băng. Hai ngày nữa là sinh nhật của đại ca bang Thiên Ưng. Hắn vừa cho người gửi thư điện đến mời chị đến dự.

- Hắn có phải tên Vĩnh Khoa hôm đua xe không?

- Dạ chính xác ạ. Chị có đi..không?

- Mời thì phải đi rồi. Luật giang hồ phải không?

- Dạ phải...
.....
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 91


Mảnh ghép 91 : Trong tình yêu không thể thiếu...HIỂU LẦM

- Này bọn mày. Hai nhỏ kia là người yêu của anh Hiểu Vĩ và anh Minh Khánh hả? Sao vừa rồi tao thấy hai anh ý ôm hai nhỏ nào ở gần đài nước trong công viên cơ mà. Giờ khéo khi vẫn ôm đó - Một đám nữ sinh đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lam với Hân đang ngồi ăn kem

- Hay là chia tay rồi - Nhỏ khác lên tiếng

- Có lẽ vậy đó. Haiz tiếc thật. Có người yêu đẹp và giàu như vậy mà không biết giữ..
.
Lam với Hân nghe tiếng liền tối sầm mặt lại. Vứt luôn cốc kem xuống đất và phóng xe đến công viên để xem họ còn ở đấy không?

Cả hai người đều mong những lời nói của đám kia không phải sự thật hoặc có lẽ họ muốn nói vậy cho hai người giận hai tên kia...

Nhưng...

Tại đài phun nước...

- Híc hic. Tình cảm quá - Lam lườm Hiểu Vĩ dài dài rồi nói khinh khỉnh. Hân không muốn tin vào mắt mình khi thấy Khánh cứ vui vẻ trò chuyện nắm tay nắm chân nhỏ đối diện.

Cô hét lên đau khổ rồi chạy đi. Nước mắt tuôn không thôi. Lam ỉu xìu rồi cũng bước đi. Cô không khóc như Hân nhưng trái tim cô đang rỉ máu..
...

- Hai nhóc về nhà đi đã. Tối nay qua biệt thự ăn cơm cùng bọn anh. Anh giới thiệu chị dâu cho nhóc xem. Dễ thương hơn hai nhóc nhiều. - Hiểu Vĩ cười cười

- Xí..anh đừng khen chị ý vội. Để xem - Nhóc tên là Minh Như bĩu môi và nói tiếp - Thế anh Khánh của em vẫn F.A à?

- Đâu có. Người yêu của anh còn dễ thương hơn người yêu của thằng Vĩ cơ nhá - Khánh lập tức khẳng định.

- Xào xào..nghe ghê vậy chài - Nhóc khác tên Hiểu Đồng trề môi
- Giờ thì về đi. Cũng muộn rồi ....- Nhóc tên Minh Như lên giọng mẹ kêu đàn con về

Tất cả gật gật...

Hiểu Đồng - em ruột của Hiểu Vĩ - học lớp 9

Minh Như - em ruột của Khánh - học lớp 9

Hai nhóc là bạn thân của nhau.

Trời sẩm tối...

- Băng à ? Băng gọi Lam tối nay sang biệt thự tụi tui ăn cơm nhé. Cả Băng nữa. Tôi gọi cho Lam không được - Hiểu Vĩ thở dài

- Ừ.rồi - Băng đồng ý rồi nói nói một vài thứ và cúp máy

...
- Băng à? Gọi luôn cả Hân nữa nhé. Tôi gọi không nghe máy. Không biết Hân đi đâu nữa - Sau Hiểu Vĩ gọi là đến lượt Khánh

- Ừ.ok...
...
Băng chuẩn bị đi và gọi cho Lam và Hân. Hai người đều kêu bận không sang. Nhưng nghe giọng nói qua điện thoại cho thấy hai nàng ấy đang có chuyện buồn. Theo Băng nghĩ là vậy. Băng thở dài thì có tên đàn em liên lạc đến bảo tối nay ở Mặt nạ quỷ có liên hoan gì đó nhất định chị hai phải đến.

Đành nghĩ buổi ăn cơm ở nhà tụi kia. Dù sao Lam và Hân cũng không đi. Thế là Băng thay đồ.. mặc đồ toàn đen đến Mặt nạ quỷ liên hoan cùng đàn em. Và gọi điện báo cho Hiểu Vĩ là bọn họ bận. Để khi khác. Nói mãi Hiểu Vĩ mới chịu nghe.

- Anh hai. Chị dâu em đâu? - Minh Như nói

- Anh Vĩ. Cả chị dâu em nữa ? - Hiểu Đồng tiếp lời

- Hôm nay hai người đó bận - Khánh và Vĩ đồng thanh

- Để lần sau - Khánh tiếp

- Xì..hay hai anh xạo. Không có bạn gái thì nói ra. - Minh Như phồng mũi. bĩu môi

- Anh hai em mà phải nói xạo à. Anh nhiều người theo lắm kìa - Khánh cốc đầu em gái

- Èo...hai anh chả xạo - Hiểu Đồng tiếp lời...

Hai tên kia định lên dây cót tiếp tục cãi lý thì Ken chen vào cười hì hì

- Lâu lắm không gặp hai nhóc này xinh ra dữ

- Anh khỏi khen. Em với Như ngại lắm . Như nhề - Hiểu Đồng cười với Minh Như. Cả hai đứa đều gật đầu cười

- Dạo này hai em học hành thế nào rồi ? - Ken hỏi tiếp

- Ui dà..em chỉ rốt mỗi Toán thôi. Nhất là đường tròn với giải bài toán bằng cách lập hệ. Toán 9 gì mà khó dữ - Minh Như đáp lời

- Em thì cũng giống nó. Học rốt mỗi Toán..hừ - Hiểu Đồng cười

( Khó bằng chết !!. t.giả căm thù môn Toán )

- Mà anh Phong vẫn lì lợm như ngày xưa nhỉ. Em chả thấy anh ấy nói gì mấy - Hiểu Đồng nhìn Phong

- Ngốc. Đó là lạnh lùng không phải lì lợm - Khánh cốc đầu Hiểu Đồng

- Hức..em nói lộn thôi mà..đau quá - Hiểu Đồng xoa đầu.. trề môi nói

- Em nói anh lì lợm cẩn thận anh giết anh trai em đó - Phong lúc này mới lên tiếng, cậu cười nhếch mép..nhưng không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh

- Anh Vĩ á..Haha. Anh giết anh ấy đi em rảnh nợ. Mẹ sẽ thương em hơn gấp trăm lần...- Hiểu Đồng nhăn răng ra cười toe toét và xoa xoa đầu Hiểu Vĩ hệt như xoa đầu cún con. Tất cả cuời nắc nẻ vì cô em hóm hỉnh của Hiểu Vĩ. Riêng Hiểu Vĩ thì cau mày định đớp lại cô em gái thì Minh Thư xiên zô.

- Lúc đó mày hết chị dâu ý con ạ ? - Minh Thư cười đều nhìn Hiểu Đồng
Hai nhóc này có nét chung là rất muốn có chị d-â-u

- À ừ nhỉ. Vậy thôi. Anh Phong không được giết anh của em đâu đấy - Hiểu Đồng nói rồi cười...

- Yên tâm đi em - Phong cũng cười nhẹ
...
Bữa cơm rộn vang tiếng nói cười của hai nhóc em hóm hỉnh và hài hước
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 92


Mảnh ghép 92 : Cô đơn...
Mấy ngày tới hai nhóc em này sẽ ở tạm biệt thự Devil cùng các anh. Đến cuối tháng hai nhóc mới trở lại thành phố HCM tiếp tục công việc học.

Ăn cơm xong. Khánh và Vĩ đưa hai nhóc em của mình đi chơi đêm..( quốc bộ nhé.)

Ken và Phong ở nhà vì hai người bận một số công việc ở bang cho ngày sinh nhật đại ca của bang Thiên Ưng sắp tới

- Buổi tối ở Hà Nội đẹp quá mấy anh ha - Minh Thư vừa dảo bước vừa ngắm khung cảnh ban đêm HN. Thật lộng lẫy và đầy lãng mạn

- Hà Nội đẹp nhất về đêm mà em - Hiểu Vĩ cười nói

- Chài..Việt Nam mình nơi đâu cũng đẹp cả đêm lẫn ngày anh nhỉ ? - Minh Thư nói tiếp

- Ha ha. Em cũng biết văn thơ vậy sao? - Hiểu Vĩ chêu

- Xí..em văn thơ giỏi hơn anh - Minh Thư đốp lại

- Thằng kia đừng chêu em tao - Khánh chen vào

- Hề hề. Tao cho mày chêu em tao thoải mái đấy

Nghe câu nói ấy của Hiểu Vĩ xong. Hiểu Đồng lập tức cắn tay anh trai
- A..A..A..nhóc này - Hiểu Vĩ hét ầm lên

- Chừa cái tội không bảo vệ em gái con sui người khác chêu à - Hiểu Đồng hả dạ cười híp mắt

Lam buồn bã ngồi uống cafe một mình cạnh lề đường. Không ngờ Hân cũng đang trong quán cafe đó thế mà hai người lại không biết sự có mặt của nhau...

Nhìn ra ngoài bầu trơi đen phủ đầy sao...

Lam khẽ cười buồn và thầm nghĩ có lẽ họ sẽ hạnh phúc

Hân đứng dậy bước ra khỏi quán. Bắt gặp ngay Khánh. Hiểu Vĩ và hai cô nhóc kia. Cô buồn bã..

Họ hạnh phúc thật. Mày bị đá rồi Hân ơi...

- Ôi bố mẹ anh Khánh anh Vĩ ơi...GIÁN - Hiểu Đồng nhìn thấy con gián dưới chân không chần chừ gì hét lên gọi tên đủ nhân vật rồi nhảy dựng lên ôm Hiểu Vĩ bên cạnh. Hai tay ôm chặt lấy cổ Vĩ còn hai chân thì quặp chặt vào lưng anh trai

- Cái gì.? Gián á ?- Minh Thư cũng sợ xanh mặt chạy xa thêm 5 mét...
Hai nhóc này đều sợ gián bằng thần chết...

Theo phản xạ. Tất nhiên Hiểu Vĩ ôm cô em gái rồi. Khánh thì cười như điên chạy đến cạnh em gái của mình

- Gián mà cũng sợ. Đúng là nhát như cáy - Khánh cười chêu tức cả hai đứa
Hiểu Đồng nhảy xuống. Bĩu môi với Khánh rồi cười đểu cùng Minh Như
- Èo..cái đồ sợ chuột - Cả hai nhóc đồng thanh. Khánh lập tức sa sầm mặt còn Vĩ thì cười ủng hộ hai nhóc :

- Yeahh. Hai em nói chuẩn. Ha Ha

Đấu võ mồm với hai cô nhóc tinh nghịch này thì các anh phải cúi đầu nhận sư phụ thôi.

Lam nhìn thấy và đã khóc. Cô khóc rồi. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi Lam đã trào nước mắt. Giá như cô không nhìn thấy..mà thôi..giá như cô nói chuyện với Hiểu Vĩ thì cô đã không hiểu lầm...


Hân cười lạnh và bước đi.

Chợt thấy cuộc gọi đến của Khánh. Cô không chần chừ một giây mà tắt máy luôn.

Băng đang say khướt trong buổi liên hoan lên tạm thời ngủ ở mặt nạ quỷ. Đàn em của Mặt nạ quỷ hết mực chung thành nên không ai dám xâm phạm cô trong khi cô không tỉnh táo..

Lam và Hân thi nhau cùng gọi cho Băng để tâm sự nhưng chỉ nghe tiếng nhạc chờ dài vô tận...Băng không bắt máy..

Cả hai cùng có cảm giác cô đơn và lạc lõng đến vô cùng...

Không ai bảo ai. Cả Lam và Hân cùng mở bài nhạc Em cũng đã khác.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 93


Mảnh ghép 93 : Chuẩn bị đi chơi
- Hôm nay các anh đưa hai tụi em đi công viên đê. Híc. - Minh Như ra đề nghị. Đó cũng là lời mà Hiểu Đồng định nói. Vì hai nhóc bàn nhau sẵn rồi mà

- Thích thì chiều - Hiểu Vĩ cười

Cậu muốn rủ thêm cả Lam. Hân và tất nhiên cả Băng nữa nhưng gọi điện chả ai nghe máy.

- Anh Ken ơi em thấy anh Vĩ cứ gọi cho chị nào ấy..gọi hoài rồi có ai bắt máy đầu - Hiểu Đồng than thở với Ken

- Gọi cho chị dâu tương lai của em đó - Ken cười

- Hê. Thế anh có bạn gái chưa? Hay vẫn chứa thoát kiếp F.A

- Anh còn chưa muốn bị người khác áp đảo đâu. F.A sướng nhất mà em - Ken nói và cười..nụ cười thật tươi nhưng có chút ngượng ngịu và chạnh lòng.

- Vậy chiều nay anh có đi chơi cùng tụi em không?
- Em có cho anh đi không?


- Tất nhiên có ạ. Luôn sẵn sàng...

- Vậy đi
.......
- À anh Khánh với anh Vĩ cho tụi em xem ảnh hai chị dâu đi - Minh Như vừa ăn bánh vừa nói

- Đây này..- Khánh mở album ảnh Hân trong đt ra cho hai nhóc em xem. Hiểu Vĩ cũng mở ảnh của Lam cho hai nhóc xem

- Ầy dà..cả hai chị đều dễ thương...nhưng..- Hiểu Đồng liếc nhìn Minh Thư rồi cả hai nhóc cười với nhau

- Nhưng sao? - Vĩ tò mò

- Ừ.Nhưng sao? - Khánh tò mò không kém

- Không hợp với tụi anh tẹo nào - Minh Như lên tiếng

- Đúng vậy. Hai chị ấy đáng yêu còn hai anh đáng ghét. Làm sao thành đôi được nhỉ? - Hiểu Đồng vờ chống cắm nghĩ mông lung

- Á...Á..hai nhóc hơi ngoan rồi đấy - Hiểu Vĩ săng tay áo dí nhóc Hiểu Đồng còn Khánh vắn ống quần dí nhóc Minh Như

- Ha ha..đấy còn cái khoán rượt đuổi hai anh vẫn chậm như con rùa vậy..haha - Minh Như cười lớn và chạy không ngừng nghỉ

- Hai anh tức rồi kìa. Mặt đỏ như Trương Phi ý..haha - Hiểu Đồng cười lớn.
Có hai nhóc này ở đây. Căn biệt thự lúc nào cũng có tiếng cười sảng khoái và những trò quậy phá đáng yêu...

- A... - Hiểu Đồng đâm trúng một người. Không phải Vĩ. Không phải Khánh cũng không phải hai tên Phong và Ken kia nốt mà là..

- Ạ..chi Uyên Nhi..chị đến chơi hả ? - Hiểu Đông xuýt xoa người và nói
- Em là...?

- Em là Hiểu Đồng em anh Hiểu Vĩ ạ

- À...rồi.. em vẫn còn nhớ chị ư?

- Sao không nhớ được ạ. Năm ấy sinh nhật anh Hiểu Vĩ chị cũng đến mà. Chị là em họ anh Phong đấy ạ - Hiểu Đồng trả lời nhanh thoăn thoắt. Cô nhóc cười đáng yêu. Uyên Nhi rất quý cô bé.

- Minh Như ơi. Chị Uyên Nhi dễ xương đến nè. Mau lại đây - Hiểu Đồng la lớn gọi Như

- Đâu..đâu...- Minh Như cũng chạy đến. Mấy đứa anh cũng đi đến cạnh
Hai nhóc này có vẻ rất quý Uyên Nhi. Hai nhóc dễ tính và gần gũi lắm chả chảnh như mấy anh đâu. Hễ ai nói chuyện hợp với mình là hai nhóc quý ngay đặc biệt là những người bằng tuổi anh trai mình

- Chị Nhi. Em là Như đây - Minh Như vui vẻ cúi chào

- Chị nhớ tên em mà. - Uyên Nhi cười rõ tươi
...
- Hai em chuẩn bị đi chơi không? - Khánh ngắt cuộc trò chuyện giữa ba chị em
- Có. Anh làm gì cuống lên thế - Hiểu Đồng nhăn nhó

- Hà Nội không vội được đâu - Minh Như cười sằng sặc

- Chị Nhi đi chơi cùng tụi em nhé - Minh Như và Hiểu Đồng cùng nhau đồng thanh. Uyên Nhi chưa trả lời thì hai đứa đã đốp nhau

- Á mày bắt chiếc tao - Minh Như chọc

- Mày bắt chiếc tao á. Sao tự nhận thế - Hiểu Đồng cười tươi

- Chị Nhi đi không ạ? - Minh Như hỏi lại

- Ờ thôi mấy em đi vui vẻ. Chị sang đây hỏi anh Phong một vài thứ rồi phải về có việc bận

- Èo. Chán quá ! - Minh Như cảm thán

- Nào đi không? - Tiếng Khánh vọng ra từ bên ngoài vào trong

- Bố đời vừa thôi anh. Có đi chứ - Minh Như nói đểu anh trai rồi cùng Hiểu Đồng lên phòng khoác thêm chiếc áo bò vào rồi mới đi
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 94


Mảnh ghép 94 : Đưa hai em đi chơi
- Hura. Khu vui chơi ở đây rộng quá trời đi - Minh Như sung sướng reo lên. Trước mặt hai nhóc toàn trò chơi nhìn là muốn chơi rồi.

- CHÓ XÙ...- Minh Như và Hiểu Đồng cùng nhau hét lên thằng mặt Hiểu Vĩ

- Hả??? - Hiểu Vĩ ngơ người

- Hai đứa gọi mày là chó xù đó - Ken và Khánh tiếp lời cho nhau

- Á... - Hiểu Vĩ nhăn nhó và bị chặn họng bởi lời nói của cô em Hiểu Đồng

- Hứ. Tụi em gọi anh là chó xù khi nào. Anh cứ thích nhận thế. Em với Như vừa nhìn thấy chú chó xù đáng yêu chạy qua nên mới hét lên vậy chứ !

- Ra thế...

Hiểu Đồng và Minh Như nhìn nhau cười tủm tỉm. Hai nhóc gọi Hiểu Vĩ là chó xù thật vì cậu đang cầm thẻ atm của cả hai nhóc. Hai nhóc muốn đòi lại không được nên gọi thế cho đã. Mà tóc của Hiểu Vĩ cũng xù xù mái mà..
......
......
- A. Hôm nay chơi đã thật. Em không muốn về HCM rồi đấy - Minh Như vui vẻ nói
- Hay xin mẹ cho ở đây dài dài - Hiểu Đồng sáng mắt lên

- Thôi hai mẹ ở đây dài dài tụi con phá sản à ? - Khánh chêu chọc

- Ề. Anh Khánh ki bo - Hiểu Đồng bĩu môi đáng yêu

- Anh Phong không đi tiếc thật đấy - Minh Như chống cằm ăn nốt chỗ kem

- Hôm nay nó bận mà - Hiểu Vĩ tưởng cô em tưởng Phong không muốn đi chung

- Em biết trước anh kia. Ra vẻ mình biết nhiều chuyện ý - Minh Như lè lưỡi khiến Hiểu Vĩ tức xì khói
_________________

Hôm nay là ngày sinh nhật của đại ca bang Thiên Ưng..- Vĩnh Khoa
Băng và Phong đụng mặt nhau ở bữa tiệc cũng không có gì là ngạc nhiên bởi hai người họ đã biết rõ thân phận của nhau trong giang hồ rồi mà.
- Cấm cô để ý thằng nào đấy ! - Phong bước cạnh Băng và nói

- Tôi cứ đây - Băng vênh mặt lên

- Cô để ý thằng nào khác tôi nghĩ là thằng đó bị gay - Phong cười đểu đưa tay vỗ nhẹ đầu an ủi cô nhóc

- Thần kinh có vấn đề nặng rồi...

Băng định nói tiếp thì nhân vật chính của bữa tiệc đứng lù lù đằng trước và nói :

- Nào Băng quỷ và Phong Devil vào trong đi. Bữa tiệc bắt đầu rồi
- Gì cơ.? Sao gọi là Băng quỷ ? - Băng nói giọng lạnh tanh vốn được rèn luyện khi làm chủ bang Mặt nạ quỷ. Gương mặt lạnh lùng vô đối khiến người đối diện bất giác rùng mình

- Hề. Gọi tắt đó mà. Sợ nhiều người trong bứa tiệc này trùng tên. Băng quỷ có nghĩa là Băng của bang Mặt nạ quỷ còn Phong Devil có nghĩ là Phong của bang Devil bloodthirsty. Mà hai người đều nghĩa là Quỷ..Chài ghép vào với nhau thành mảnh ghép mang tên song quỷ. Đẹp đôi đấy - Vĩnh Khoa cười lớn rồi chuồn vào trong luôn..

Băng và Phong nhìn nhau hai gương mặt lạnh như chưa bao giờ nóng trong tích tắc rồi cũng bước vào trong.

Bên trong toàn những nhân vật có tiếng trong giang hồ. Hầu như đa số đều là thanh niên.

Băng nhận ra trong đám người đang vui vẻ có cả Dư Thiên Thiên. Cô bất giác nhíu mày.

Phải rồi. Thiên Thiên cũng là người có tên tuổi vả lại Black M-G không phải kẻ thù của Thiên Ưng nên được mời đến dự tiệc sinh nhật cũng không sai.
...
...
Bữa tiệc xảy ra trong êm đềm. Không có xảy ra chém giết lẫn nhau mặc dù trong bữa tiệc có rất nhiều bang có mối quan hệ không tốt với nhau. Nói giảm nói tránh vậy thôi nói chung là kẻ thù không đạp đất chung đó ạ. Hihi ^^ Và thiếu duy nhất boss Ken của Viboss.. Ken định chuẩn bị đi rồi nhưng lại nghĩ đi chơi cùng tụi nhóc này sảng khoái hơn nên cậu đã không đi nữa...
Còn Phong phải đi vì Vĩnh Khoa yêu cầu cậu mãnh liệt nhất.

___________

- Anh Vĩ làm gì mà lâu vậy nhỉ ? Về còn ăn cơm nữa chứ - Minh Như nôn nao nóng ruột muốn đi ăn

- Hà Nội không vội được đâu - Khánh cười đểu em mình vì sáng nay lúc Khánh giục hai đứa đi chơi thì Minh Như có nói câu này làm cậu suýt xì khói đầu.

- Hứ...kia rồi - Minh Như mắt sáng lên khi thấy Hiểu Vĩ chạy đến.

- Anh trai em đi đâu cũng lần mần. Anh lại chuyển sở thích à ? - Hiểu Đồng nói hàm ý

- Sở thích gì ? - Hiểu Vĩ không hiểu lên hỏi

- Thích làm rùa á. haha - Hiểu Đồng cười nắc nẻ. Minh Như cũng cười sằng sặc và hai tên kia cũng thế.
- Cho cưng ở lại bán vé giờ - Hiểu Vĩ lườm ( đùa ) em gái
- Hơ..anh nỡ...
- Sao không nỡ..?
- Có về không ? - Ken giục
- Hà Nội không vội được đâu - Hai anh em nhà Vĩ đồng thanh...
Ra về. Trời bắt đầu nhá nhem tối...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 95


Mảnh ghép 95 : ...
- Anh..ai vậy? - Băng cười nhìn cô gái đứng cạnh M.K

- Vợ sắp cưới của anh. Tháng sau bọn anh cưới rồi...tụi em nhất định phải đến nhé ! - M.K vẫn vậy. Luôn nói giọng ấm áp như nắng xuân và khuyến mãi cô thêm cả nụ cười

- Tất nhiên ạ - Băng vừa dứt lời. Cô gái kia chìa tay làm động tác bắt tay.
- Chào em Chị tên Quỳnh Dao

Quỳnh Dao nở nụ cười thân thiện trên môi cộng thêm gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cô khiến không ít người qua đường say nắng

- Tên chị nghe hay mà lạ quá. Em tên Băng...

....
Tình yêu đầu đời rất khó đến với nhau nên ta chỉ trông chờ tình yêu cuối cùng thôi..
.
M.K đã tìm được tình yêu cuối cùng của đời mình. Dù sao đi nữa cũng chúc anh ấy hạnh phúc
__________

- Anh Phong. Chiều anh rảnh không đưa em đi chơi nhé ! - Uyên Nhi vui vẻ khoác tay Phong. Phong từ từ gạt tay cô ra và nói

- Anh không

- Ờ vậy thôi... - Uyên Nhi mặt lặng xuống

Đến giờ này tình yêu của cô dành cho Phong vẫn lớn hơn bao giờ hết. Trái tim cô như bị che lấp bởi cánh tay ác quỷ vô hình.

Phong khuất bóng. Uyên Nhi lôi đt ra gọi điện cho Băng

Tiếng nhạc chờ vang lên chưa đến 2s Băng đã nghe máy

- Alo

- Vy Băng tôi có chuyện muốn nói. Tôi muốn gặp cô ngay lúc này

- Tôi đang ở nhà

- Tôi sẽ đến nhà cô

- Tuỳ.....

Tại nhà Băng...

- Cô có chuyện gì muốn nói sao?

- Không hẳn là nói. Tôi có chuyện muốn cô giúp

- Chuyện gì?

- Cô làm ơn nhường anh Phong cho tôi được không?. Tôi sẽ chết khi tôi không có anh ấy mất - Uyên Nhi ra giọng thỉnh cầu nhưng chả có sức thuyết phục nào.

- Cô nói vậy có nghĩ cho cảm giác của tôi không ? - Băng lạnh lùng như tuyết đóng băng trên Bắc Cực

- Tôi xin cô rồi đấy

- Đây là lần thứ mấy cô muốn tôi nhường Phong cho cô. Dù cô có cứu tôi hôm đó đi nữa nhưng tôi không thể nhường cậu ấy cho cô được.

- Mày chán sống rồi à. Tao hối hận khi cứu mày lúc đó. Tao thật ngu mà - Uyên Nhi hét lên giận dữ. Tình yêu có thể làm mờ mắt cô

Thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng làm Băng khó chịu...

- Tôi không quan tâm - Băng buông thả lạnh lùng

- Mày nhìn lại mày đi. Có xinh đẹp giỏi giang gì chứ mà cứ bám lấy anh Phong của tao.

- Gì chứ. Bám á ? - Băng cười nhếch mép - Tôi không xinh nhưng cô tưởng cô đẹp lắm à. vào vườn bách thú cô còn kém xa. Khỉ xếp thứ ba đười ươi thứ bốn còn cô thứ năm đó - Băng nói , tuyệt đối cô không nhường nhịn. Cả hành động và lời nói của Băng đều lạnh tanh vô cảm

Băng nói xong là bước chân nhẹ nhàng vào trong . Đó là Lam và Hân

- Băng nói hay lắm, cô đừng nghĩ tình yêu có thể nhường nhịn một cách dễ dàng được - Lam nói nghiêm nghị

- Đúng vậy. Nếu Phong phản bội hoặc không còn yêu Băng nữa thì lúc đó Băng sẽ nhường nhịn cho cô - Hân tiếp lời

- Mà tôi khuyên cô đừng cố trèo cao. Té sẽ đau đấy. À mà trèo thấp ngã cũng đau cho nên không trèo tốt hơn đó - Lam

Uyên Nhi im lặng không nói gì. Đơn giản cô không biết nói gì. Cô cười nhếch mép rồi quay đi.

- Sao mấy ngày nay chả thấy tụi mày đi chơi gì vậy. Bộ thất tình hả - Băng chêu đùa ai ngờ động đến vết thương trong tim của cả hai.

- Đúng vậy. Thất tình rồi - Lam chợt oà khóc. Hân cũng nước mắt ngắn nước mắt dài

- Sao vậy? có chuyện gì kể tao nghe - Băng lo lắng. Cố lấy tay lau lệ cho hai cô bạn

- ..... - Hân và Lam tiếp lời nhau mà kể lại chuyện nhìn thấy Khánh và Hiểu Vĩ với hai cô gái lạ đó

Băng nóng phừng mặt. Khi nãy còn đóng băng cả mặt giờ thì nóng quá vậy nè.

- Để tao đi xem cho , tụi mày đừng khóc nữa. Có thể là hiểu lầm đó - Băng trấn an hai nhỏ bạn

Hai nhỏ vẫn khóc..Băng khoác áo rồi đi đến biệt thự Devil của họ. Còn hai người kia sau khi khóc đã thì ngủ luôn tại trận đó là ghế sofa...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 96


Mảnh ghép 96 : Giải oan cho anh !
- HIỂU VĨ...MINH KHÁNH..HAI NGƯỜI RA ĐÂY - Băng hét lên với volume kinh thiên động địa
- Chị dễ thương..chị gọi hai anh ấy làm gì mà to vậy ? - Minh Như cùng Hiểu Đồng chạy ra khi nghe thấy tiếng hét cao cả có phần bi đát ấy.
- Hai người là...sao lại ở biệt thự của bạn tôi - Băng chỉ tay vào Minh Như rồi đến Hiểu Đồng
- Em là em gái của anh Hiểu Vĩ. Em tên Hiểu Đồng
- Em là em gái anh Minh Khánh. Em tên Minh Như. Tụi em học lớp 9 thôi hà. Chị đừng xưng tôi nghe không thân thiết. Chị xưng chị em nhé !
- Vậy hai anh của hai em đâu rồi. Gọi ra đây chị có việc muốn nói
- Anh em...- Hiểu Đồng chưa nói xong thì cả bốn tên đều bước ra - A kia rồi - Minh Như cười và chỉ tay về phía họ
- Cô muốn sập nhà này bằng giọng hét à - Phong lên tiếng
- Volume hơn cả hét vào loa rồi - Ken cười
Băng khẽ nhíu mày rồi quay sang Khánh và Vĩ vào thẳng vấn đề
- Hai người làm gì hai bạn của tui để họ khóc như điên mấy ngày nay hả ?
- Làm gì là làm gì. Sao Lam khóc sao? Ai chêu cô ấy - Hiểu Vĩ lo lắng
- Ai làm gì bà xã tôi vậy ? - Khánh hét lên
- Phải tự hỏi hai người chứ. Gì mà họ nói họ thất tình..hai người ôm hai nhỏ nào gì gì đó ở đài phun nước trong công viên và còn tối hôm trước nữa...- Băng khua khua tay. Hai nhóc Như và Đồng bên cạnh vẫn chưa hiểu gì.
- Hả. Ôm ai ? - Khánh và Hiểu Vĩ suy nghĩ một lúc rất nhanh chóng
Hiểu Vĩ nói trước
- Hai nhỏ đó là hai cô bé này nàk, em ruột tụi tui, hai nhóc mới từ HCM ra đây chơi mấy bữa. Vì nhớ em ruột quá nên anh trai ôm em gái có sao ?
- Nhìn hai nhóc này giống tụi tui quá vậy mà nhỏ này nhỏ nọ là sao? - Khánh sa sầm mặt
Giờ mới để ý hai cặp anh em này rất giống nhau đều là trai xinh gái đẹp hết.
- Vậy...- Băng ấp úng rồi bật cười
- Hi. Chị dễ thương. Chị hiểu lầm bọn em rồi. Bọn em vẫn F.A mà - Hiểu Đồng nói với giọng cực kỳ dễ thương
- Có phải chị cũng F.A không? Chị em mình lập hội F.A nhé - Minh Như hóm hỉnh nói.
Hai nhóc vô cùng tự nhiên và dễ thương khiến Băng có cảm giác thân thuộc mà yêu quý hai nhóc từ lần đầu tiên gặp.
- Băng là của anh rồi nhé - Phong kéo tay Băng làm cô suýt ngã vào lòng cậu
- À..thế chúc mừng anh chị. Em cứ tưởng. Mà chị tên Băng hả. Giờ em mới biết. Tên hay quá - Hiểu Đồng khẽ cười còn Minh Như thì cười tươi như hoa nở rộ.
Băng chuyển chủ đề sau một hồi tán chuyện với hai nhóc này.
- Giờ thì đi giải thích với hai người kia đi. Họ đang ở nhà tôi đó - Băng cười rồi quay sang tán chuyện với hai nhóc kia tiếp
- Được. Ok - Khánh với Vĩ đồng thanh rồi mau chóng ra gara lấy xe
- Tụi em đi nữa - Hiểu Đồng và Minh Như đồng thanh
- Nhanh em - Hiểu Vĩ mở cửa xe cho Hiểu Đồng vào. Khánh mở cửa cho Minh Như còn Băng thì đi chung xe với họ luôn. Để hai tên kia ở lại biệt thự
Vừa thắng xe lại. Vĩ và Khánh lao ra khỏi xe nhanh như con thiêu thân lao vào trận địa
- Lam ơi..
- Diệp Hân...
Lam và Hân bị gọi và lay người đến tỉnh ngủ. Nhìn thấy gương mặt ấy xuất hiện. Cả hai đều vùng vằng và định trốn chạy nhưng con tim họ lại ngăn cản khi người con trai mình yêu thương bằng cả trái tim đang cười dịu trước mặt mình...
Băng và hai cô nhóc em kia cũng bước vào. Thấy sự xuất hiện của hai nhóc đó. Lam nói khinh khỉnh
- Đưa bạn gái mới đến gia mắt tôi à. Thôi dẹp đi...
- Hai chị đừng hiểu lầm anh trai tụi em mà... - Minh Như lên tiếng
- Anh trai ? - Hân và Lam đồng thanh
- Phải vậy. Em là em gái anh Khánh còn đây ( chỉ vào Hiểu Đồng ) là em gái anh Vĩ. Hôm đó chị nhìn thấy là hiểu lầm chị ơi. Em với Đồng từ HCM ra đây thăm anh trai thôi mà. Biết hai chị giận thế này thì tụi em ở nhà cho rồi - Minh Như nói với giọng buồn và trách cứ.
- Phải đó chị. Anh hai em chung thuỷ lắm chị ạ....- Hiểu Đồng nói nhẹ rồi quay sang bĩu môi với anh trai mình.
- Ơ con bé này - Hiểu Vĩ nhìn đứa em bĩu môi mà lẩm bẩm. Chỉ Hiểu Đồng nghe tiếng
- Thì ra tôi hiểu lầm...- Hân và Lam nhìn Khánh và Vĩ và đồng thanh
Hai ông không cần nói gì mà hai người đã hiểu được nên sướng rên lên
- Oh yeahh . Thanh ciu hai em gái. Tý nữa anh đưa hai em đi ăn kem. Ok - Hiểu Vĩ hét lên
- Oh yeah. Anh Hiểu Vĩ vô đối - Hiểu Đồng đập tay với Minh Như
- Nhưng hai em sẽ tự trả tiền - Hiểu Vĩ nói xong thì lập tức hai cô em vểnh mặt lên cãi
- Anh đưa cho em tiền xong em tự trả chứ gì. Ui giùi, ok luôn. Anh là anh lười lắm nha - Hiểu Đồng cười ngoe nguẩy
- Hì. Chả bù cho anh Khánh nhà em....- Minh Như góp lời
- Anh Khánh làm sao? - Khánh lên tiếng
- L-ư-ờ-i h-ơ-n.........- Minh Như nói xong là dắt theo Hiểu Đồng chạy ra sau Lam và Hân tránh hai thằng anh cho ăn đòn miễn phí
giải oan xong là chuyến đi chơi xuyên tối nhưng lại thiếu sự có mặt của Băng.
Cô phải giải quyết tình hình trong bang nên không có thời gian và cô còn phải quản lý bar K-B sau mấy vụ đánh lộn đòi gặp chủ bar...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 97


Mảnh ghép 97 :Buổi tối tại suối Lenciy
Sau những buổi tối đau đầu với những sự kiện diễn ra ở trong bar K-B và thế giới bóng đêm. Hôm nay Băng được thả lỏng người trong giấc ngủ...phải nói là yên bình.
...
9h p.m
Tiếng chuông điện thoại rè rè rung bên cạnh khiến Băng phải thức tỉnh.
- Tôi Uyên Nhi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ra suối Lenciy đi. Yên tâm tôi sẽ không làm hại cô đâu
Băng không nói gì cúp máy luôn. Cô sẵn sàng đi gặp mặt Uyên Nhi
...
Ngoài trời. Gió se se lạnh. Con đường tấp nập người qua lại và người dảo bộ.
Suối Lenciy vào buổi tối rất ít người qua lại. Cách con suối này không xa là một cánh đồng bông lau bỏ hoang rất đáng sợ...
- Cô hẹn tôi có chuyện gì ? Nếu về chuyện đó tôi không chấp nhận đâu. Cô lên từ bỏ sớm đi - Băng nói làm Uyên Nhi quay người lại.
- Cô biết anh Phong quan trọng với tôi như thế nào rồi mà...
- Thế cậu ta cũng quan trọng với tôi - Băng hét lên
Băng không muốn nói gì thêm về vấn đề này lên cô bỏ đi. Bất ngờ Uyên Nhi kéo tay cô lại và * Bốp *
- Tao nói rồi mà mày bỏ anh Phong đi...
Nhận được cái tát đau và rát ấy. Băng không chần chừ mà tát lại Uyên Nhi.
Uyên Nhi kéo Băng đến sát mép suối.....
Và..........
- Dừng tay......... - Phong chạy đến
- AAAAAAAAAA. Cứu emmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!!!!
Ùm....
Uyên Nhi ngã xuống suối. Cô không ngừng ngoi lên và hụp xuống. Nước suối thì rất lạnh đặc biệt vào buổi tối nhưng Uyên Nhi mặc kệ miễn sao có được Phong.
Phong quan tâm đến Băng đang hoảng hốt trước tình huống đó. Phong nhảy xuống và kéo Nhi lên. May cô vẫn chưa ngất. Nhi thở yêu ớt khó nhọc. Nước trong cô họng sặc sụa ra ngoài...
- Lạnh quá anh Phong ơi. Huhu. Cảm ơn anh không thì em đã bị chết rồi... - Nhi oà lên khóc một cách giả tạo ôm Phong và liếc nhìn Băng. Băng đứng trân trân một lúc mới lên tiếng
- Cô có sao không ?
- Sao cô lại đẩy em ấy xuống suối. Cô có biết Nhi sợ nước không hả?
- Tôi đẩy á.... - Băng chưa nói dứt câu thì Nhi lên tiếng
- Anh Phong đừng trách Băng. Là em vô ý ngã...
- Vô ý cái gì chứ hả.? Là anh thấy cô ta đẩy em mà. - Phong tức giận mắng Nhi rồi nhìn Băng - Tôi không đến kịp chắc mai có thông báo người nhà đến nhận xác rồi nhỉ?
- Không phải tôi đẩy. Sao cậu cứ không tin tôi hết lần này đến lần khác vậy. Cậu có...
Không để Băng giải thích. Uyên Nhi vội kéo mạnh Phong và hét lên
- Anh Phong...chạy thôi cô ta cài bom ở đây đấy !
Nghe xong mặt Phong tối sầm lại và đi theo Uyên Nhi
- Cô ác với em tôi vậy đấy ! - Phong bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi leo lên xe đưa Uyên Nhi về
Không biết vì sao Phong nói ra câu như vậy nhưng thực chất Phong không hề có ý nghĩ đó. Nhi chỉ có thể là không khí xung quanh cậu mà thôi nhưng nể tình cha mẹ cô đã từng cứu sống cậu nên cậu mới bênh vực Nhi. Nếu Nhi tự ngã thì cậu sẽ không trách Băng làm gì nhưng cậu lại nhìn thấy Băng đẩy Nhi xuống mặc cho cô vùng vẫy mà Băng vẫn đứng trên bờ nhìn... Điều này khá tồi tệ trong mắt một người như Phong. Băng có thể máu lạnh và làm sát thủ trong thế giới bóng đêm. Đúng ! Phong sẽ không can thiệp và trách cứ. Nhưng làm sát thủ với cô em họ của cậu...cậu sẽ can thiệp.
- Rồi. Tôi biêt rồi.. Giờ thì tôi sẽ cho hai người bình yên. Tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Tôi đi !
Băng nói buồn rồi lẳng lặng bước đi. Gương mặt lạnh lùng chứa chan bao niềm tủi thân và đau thương nhưng không có một giọt nước mắt nào lăn xuống...
Băng vừa bước được vài bước thì tiếng nổ lớn vang lên làm nền đất như rung chuyển...
Băng không kịp phản ứng mà ngã xuống..chân bị chật khớp và đầu đập mạnh xuống đất. Rất may là quả bom nổ ở xa lên cô không bị sao cả...
Nghe thấy tiếng nổ. Phong nghĩ Băng vẫn còn ở đó. không biết cô ta có sao không? - Suy nghĩ của Phong dứt lập tức cậu thắng lại xe và quay đầu lại...
Đọc được ý nghĩ trong đầu Phong. Uyên Nhi liền giục
- Về anh ơi. Em lạnh quá. Cô ta cài quả bom đấy thì cô ta sẽ tự trốn khỏi đó lúc bom nổ. Anh không cần quan tâm
Phong lạnh lùng nhìn Uyên Nhi rồi cho xe chạy tiếp
___________
- Mày giết chết tụi tao đi con khốn... - Một gã đàn ông hình như là tên cầm đầu của một đám nào đó hét lên. Mặt gã đó đã be bét máu.
- Kẻ thù là phải giết. Hắc Giáo phải giết - Giọng nữ lạnh lùng bao trùm cả bóng tối. Bóng tối se lạnh vang lên những âm thanh gào thét điên cuồng. Màn đêm bao phủ một ánh mắt đáng sợ
Mùi máu và mùi nguy hiểm nồng nặc. Những tiếng thở hổn hển và tiếng rên đau đớn không cho phép không gian được yên tĩnh một giây.
Băng lạnh lùng buông thả một con dao xuống đất. Không nói thêm lời nào nữa và bước lên xe đã mở sẵn cửa. Tất nhiên đàn em của Băng sẽ xử lý gọn tụi này.
Đêm nay. Băng lại lao vào thế giới bóng đêm một cách điên cuồng dù cho đôi chân vẫn đang đau vì chật khớp. Sẽ tự đi tiêu diệt hết các nhánh bang nhỏ kẻ thù với mặt nạ quỷ...
Vũ trường The darkness ( bóng tối )
Đây là quán bar có hoạt động lớn trên địa bàn nổi tiếng khắp toàn cầu. Là nơi rình rập nhiều mối nguy hiểm nhất và nơi này chỉ có những người dám sống chết liều mạng và có tên tuổi trong giang hồ mới dám lao thân vào
Quán bar chỉ hoạt động về đêm lên mới có cái tên như vậy.
Hầu như đêm nào trong quán bar này cũng xảy ra chém giết lẫn nhau.
Băng đẩy mạnh cửa và bước vào. Phía sau là vài chục thằng đàn em. Vì diện tích quán bar này khá to lên nhét thêm trăm người nữa vào cũng không vấn đề gì.
Xuất hiện trước mặt tất cả nhưng dân play máu mặt trong bar là một cô gái cực kì trẻ tuổi. Một chiếc kính đen giang hồ. Đôi bốt cao đến quá đầu gối nhưng không cao gót ( Băng không biết đi cao gót ). Quần đùi bò mài rách te tua. Áo phông đen hình mặt nạ trắng ở giữa. Khuyên tai đen to bản cũng hình mặt nạ nốt. Tay đeo bao tay đen bằng da bóng. Khoác một chiếc áo da đen đính đầy đinh ở phía sau lưng
Bất kì con mắt nào cũng phải dừng điểm nhìn tại Băng...
Vì từ trước đến nay. Chưa một cô gái nào không phải gái nhảy trong bar mà dám bước chân vào đây. Băng là cô gái duy nhất.
Cô không cần biết điều này có ngu xuẩn không nhưng đã là tiểu thư của mặt nạ quỷ thì biến thành quỷ cũng phải tiêu diệt hết kẻ thù cho bang. Trong giang hồ không tồn tại một từ tha cho kẻ thù
Những cô gái nhảy trên sàn không được che đậy kín. Băng bất giác nhíu mày trong chốc lát rồi trở lại với gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.
Cô giao lưu với mấy tên mặt to trong đây một cách yên ổn nhất. Không hề xảy ra bất cứ manh động tay chân hay lời nói nào. Cô liếc nhìn trên sàn nhảy có đám người của Ma giáo. Đây cũng là kẻ thù của bang cô. Trước khi cô bị tiêu diệt cô sẽ tiêu diệt họ...
- Nhờ anh giúp đỡ - Băng nói lạnh tanh với một gã thanh niên xăm hơn nửa khuôn mặt đối diện mình.
- Được thôi.
Lại một cuộc chiến nữa xảy ra. Băng cũng tham gia.. nhiệt tình hơn hết. Được sự giúp đỡ của một bang khác Băng đã tiêu diệt được cả trùm của bang Ma giáo..
Cô cười mãn nguyện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
Băng có ý định trả thù Thiên Thiên thành công là cô rút luôn khỏi giang hồ và thế giới bóng đêm nhưng bây giờ cô lại ham muốn bóng tối hơn ánh sáng...vừa rồi cô lạnh lùng hơn tất cả. Nó thật đáng sợ. Ánh mắt ấy như ngàn tảng băng rơi xuống...
Trong bar này. Có lẽ Băng là người lạnh rất nếu không có Phong...
Bây giờ chỉ có tình yêu mới sưởi ấm lại trái tim và lý trí vừa mới đóng băng lần nữa này..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 98

Mảnh ghép 98 : Tất cả cũng chỉ vì người thứ ba !
Con đường đông đúc nhưng Băng lại cảm thấy thật cô đơn. Không cười không nói không nghĩ ngợi gì. Chỉ với những bản nhạc trẻ vang lên trong chiếc tai nghe đeo trên tai. Dù có cố gắng thế nào cũng không thấy được một nét biểu cảm trên gương mặt kia..
Lam và Hân cũng đã biết chuyện này. Hai cô tức ra mặt. Biết chắc chắn Băng bị Uyên Nhi đổ oan nhưng không cách nào giải quyết được hộ con bạn.
Tối hôm đó. Phong đưa Nhi về biệt thự Devil. Hai cô nhóc Minh Như và Hiểu Đồng rất lo lắng cho Nhi vì mặt cô trắng bệch như hết sức sống. Nghe Nhi kể chuyện Như và Đồng đều thấy ghét Băng và không gọi là '' chị dễ thương nữa.
Ken. Khánh. Vĩ đều biết chuyện. Và không ngờ Băng lại là người như thế. Riêng chỉ có mình Ken là nghi ngờ Uyên Nhi dối trá, Băng là người tốt..thật sự rất tốt..cô sẽ không làm những việc tổn hại đến người quen..và đặc biệt là em của Phong. Cậu đã tìm gặp Băng nhiều lần nhưng không được. Vào bang của cô cũng bị vệ sĩ đuổi về vì Băng ra lệng. Dạo này Băng ở trong bang suốt. Đêm thì cô lại đi bar...
- Chị Nhi khoẻ chưa ? Chị ăn cháo nhé ! - Minh Như bưng tô cháo còn nóng lên cho Uyên Nhi
- Thôi chị không muốn ăn. Giờ chị ra ngoài lát nhé !
Uyên Nhi nói xong đứng dậy luôn khi Minh Như mới gật đầu và nói Vâng ạ !
__________
- Cướp ! Cướp ! Cứu tôi với... - Một cụ già nói với giọng lớn nhưng hơi yếu giọng. Đúng lúc đó Băng ngang qua. Sau một giây suy nghĩ Băng cũng đuổi theo tên cướp đó và giật lại túi đồ cho ông cụ.
Băng chỉ tàn nhẫn với những kẻ đối lập với mình thôi còn những người như ông cụ này Băng sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ.
- Tao tha cho mày. Cút đi - Băng đánh tên cướp đó túi bụi rồi tặng hắn nguyên cái đạp và lưng và lạnh lùng lên tiếng
Tên đó sợ tái mặt rồi cũng khập khiễng chạy đi. Hai tay vẫn ôm bụng ôm lưng đau đớn. Ông cụ đến cạnh Băng rối rít cảm ơn......
Băng thở khẽ rồi nhìn phía trước mặt mình..cô khẽ giật mình khi biệt thự Devil xuất hiện trước mặt. Cô muốn vào gặp tên kia quá nhưng lại thôi. Cô bước đi và khẽ có tiếng gọi..
- BĂNG...
Tất nhiên là cô sẽ quay lại vì chính xác cô biết giọng nói đó là của Uyên Nhi. Người mà cô coi là kẻ thứ ba
- Cô cũng biết nói tiếng người hả ? - Băng nói với giọng khinh thường. Băng khinh thường một người như vậy.
- Vậy mà cũng hiểu tiếng tao sao ? - Nhi đốp lại
- Tao hiểu mày đang sủa lằng nhằng thôi ? - Băng tức giận nhưng không bằng Uyên Nhi
Uyên Nhi tát Băng...và Băng tát lại nhưng....Minh Như và Hiểu Đồng lại nhìn thấy...
- Sao chị lại tát chị Nhi. Chị quá đáng vậy ? - Minh Như hét lên. Nghe thấy tiếng hét to. Bọn Phong chạy ra cổng.
- Cô ta tát chị trước - Băng thanh minh trước đã..và cô cũng tự đoán được rằng hai nhỏ em này sẽ không tin. Họ sẽ tin vào những gì mình thấy hơn là nhưng gì người khác biện minh
- Tụi em đâu thấy. Mặt chị cũng không đỏ mà mặt chị Nhi hằn cá vết tay của chị kìa.
- Hai em đừng trách chị Băng. Chị ý không thích chị nên tát là phải rồi - Uyên Nhi giở giọng thiên thần dởm
- Đồ hai mặt - Băng lườm Nhi
- Cô hai mặt đấy. Sao còn đến đây làm gì. Định hại Nhi tiếp sao?
Nhi thấy Phong lên tiếng liền chạy ra ôm cậu như đôi tình nhân. Phong cũng không đẩy Nhi ra....
Băng ngạc nhiên khi lời nói ấy lại cất lên. Băng đau thắt lòng.
Không chịu được nữa. Băng hét lên
- Đồ tồi. Đến giờ cậu vẫn chưa tin tôi.Tôi là con người rộng lượng không như loại người đứng ngoài khoái gặm xương và thích cướp yêu thương của người khác - Băng chỉ thẳng vào mặt Uyên Nhi nói bằng giọng đầy cay nghiến. Nhi khẽ giật mình.
- Bĩnh tĩnh lại Băng - Ken kéo tay Băng nhưng Băng giật mạnh lại.
- Từ nay về sau coi như tôi đã chết. Chấm hết tại đây. Đường ai nấy đi. Tôi với cậu chia tay đừng bao giờ gặp nhau nữa. Vậy nhé !
Băng cố kìm lòng để không khóc. Bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải mạnh mẽ không thể yếu đuối được. Tất cả đợi câu trả lời của Phong
Im lặng
Sau ghét cái gọi là im lặng thế này nhỉ?
- Phong - Khánh / Ken / Vĩ đồng thanh, đánh động Phong
- Hừ. Nếu Nhi không cứu cô ta thoát khỏi Black M-G cô ta còn đứng đây trách mắng này nọ được sao ? Chia tay à. Ok. Tôi chấp nhận - Phong nói rồi quay vào trong luôn.
Không ngờ cậu vì Nhi mà nói ra những câu này. Băng tổn thương nặng nề. Cô mím chặt môi.
- Tôi đoán trước rồi mà. Không ngờ cậu phản bội tôi. Đồ chết tiệt. Các người đi chết hết đi ! Chết đi - Băng nhấn mạnh giọng từ chết đi rồi vứt xuống đất một chiếc đĩa màu trắng và chạy đi
Trách Băng ư? Nếu hôm đó không có Băng giúp đỡ thì Uyên Nhi có thoát khỏi được tay Thiên Thiên không ? ??
Đau quá ! Đầu Băng như muốn nổ tung. Bên ngoài guơng mặt cô lạnh tanh nhưng bên trong thì tim đang chảy máu rất nhiều. Gương mặt lạnh toát ấy không tỏ ra lo lắng đau đớn hay sụp đổ nhưng ai cũng đoán ra Băng đang cố gắng kìm nén và chịu đựng
Phong có quá đáng lắm không? Không thể lạnh lùng được nữa. Vỏ bọc lạnh lùng bị lời nói của Phong đập nát thay vào đó là nước mắt hoen mi
- Từ khi quen cậu không biết tôi đã kìm nén nước mắt bao nhiêu lần rồi. Cậu đúng là ác quỷ mà. Cậu ác lắm . Huhu - Băng vừa chạy vừa lau nước mắt. Ngôi biệt thự ấy khuất bóng thì cô mới bật khóc nức nở..
Mưa...Lại mưa rồi...cứ lặng lẽ vậy...
Có một người đang khóc...
Gió thấy không?? Mưa đang ngồi khóc đấy..!
Nhìn mưa buồn mắt gió cũng cay cay..!!
Nơi này đây có một người đang khóc..!!!
Nhớ một người nước mắt lẫn với mưa..!!!!
Phong bước vào. Cảm giác trống trải trong tim bỗng dâng lên nghèn nghẹn. Phong mở cuốn phim mà Băng đưa cho. Mặt cậu tối sầm lại và lắc đầu mạnh.
Ánh mắt cậu trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Bờ môi khẽ rung lên và cậu quơ hết đồ trên bàn và trên giường xuống đất.
Cuốn phim ghi hình hôm bữa Phong bị say và được một cô gái đưa vào khách sạn. Nó đã vào tay cậu nhưng đã vào tay Băng trước
Đây mới chính là lý do Băng bảo cậu phản bội cô ấy...
Cậu vò nát cái đĩa đó rồi đạp đổ cả tivi.
Trong hình không nhìn rõ mặt cô gái kia nên Phong tìm kiếm cũng là một điều không dễ dàng gì?
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 99

Mảnh ghép 99 : Cứu người
- Con khốn khiếp câm mồm vào. Tao nhất định sẽ giết đuợc mày - Băng gầm lên giận dữ. Trong người cô bốc lửa ngùn ngụt
- Ha ha. Mày thấy món quà đó của tao thế nào? Khá tuyệt đúng không? Hắn ta thật đào hoa...tao tưởng hắn chỉ có mình mày thôi chứ. Ai ngờ...haizz!
Nhắc đến Phong y rằng Băng lại nổi cáu..cô không thể giữ vững được sự bình tĩnh của mình nhưng vẫn giữ được một chút gì đó lạnh lùng và ẩn ý
- Tao bảo câm mồm cơ mà.
- Rồi rồi. Tao sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Giờ mày muốn cứu con Hứa Thiên gì đó nhỉ? À Hứa Uyên Nhi...thì đến cánh đồng bông lau cạnh suối Lenciy nhé !
- Tao với cô ta là kẻ thù hà cớ gì tao phải cứu...
Uyên Nhi nghe thấy tiếng Băng dữ dội trong đt mà thấy hối hận vì việc đã làm với cô. Mặt Nhi hoàn toàn biến sắc và cô đang có cảm giác tử thần sắp gõ cửa..tim không ngừng đập mạnh rồi nhìn xung quanh...tất cả đều rình rập mọi nguy hiểm
- Còn nữa. Cả hai cô em đáng yêu nào nữa này. Mày không muốn cứu sao?
- Em nào ?
- Hai con này tên gì ý nhỉ ? - Thiên Thiên quay sang hỏi Uyên Nhi
- Minh Như và Hiểu Đồng - Uyên Nhi trả lời
Hai nhóc chỉ biết co ro một chỗ vì bị đánh đập tàn bạo. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai nhóc bị đánh trong đời.
Nghe đến hai cái tên này. Băng mới đổi giọng
- Cứu sao?
- Mày đến thay chỗ cho 3 người đó. Ok
Băng cúp máy..........
- Haiz. Cô ta không đến cứu mày thì đành thôi. Mày với hai nhóc này tạm biệt thế giới lần cuối đi - Thiên Thiên nói ác ý
Trước khi thanh kiếm của Thiên Thiên vung lên cao thì......
- Dừng lại - Băng bước đến. Đám đàn em của Thiên Thiên tẽ ra thành đường cho Băng đi đến gần Thiên Thiên
Thiên Thiên thu lại thanh kiếm vào cười hời hợt
- Thả họ ra tao sẽ chiều theo ý mày?
- Chói cô ta lại rồi thả ba người kia về.
Mục tiêu của Thiên Thiên không phải ba người kia mà chỉ là Băng..
Băng đã không màng đến tính mạng để cứu họ. Băng không có ý cứu Uyên Nhi nhưng cô rất quý hai nhóc kia. Vả lại hai nhóc lại là em ruột của Khánh và Vĩ
Băng bị chói. Ba nguời đi được 3 tên vứt ra cạnh bờ suối...
___________
............
- Huhu. Anh Phong. Anh Khánh. Anh Vĩ. Anh Ken cứu chị dễ thương đi. Huhu - Minh Như và Hiểu Đồng thi nhau khóc.
Phong cậu đang tự trách mình nhiều lắm. Uyên Nhi đã thú nhận tội hết và giải oan cho Băng...
Tất cả đang lo lắng...
- Băng đang ở đâu? - Phong và Ken đồng thanh cùng một lúc
- Ở đồng bông lau cạnh suối Lenciy - Uyên Nhi cũng lo lắng chẳng kém
- Băng mà có chuyện gì tao sẽ không tha cho mày đâu - Lam khóc. Hân cũng khóc...
Tất cả ra gara lấy xe...
Bầu trời xám xịt dấu hiệu của cơn mưa....

Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ - trang 10

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.