Đọc truyện

Biến Thái ! Tránh Xa Ta Ra !!! - Trang 1


CHƯƠNG 1
SAO CHỔI HẠ PHÀM.

10h45'...Khách sạn 5 sao Lưu Ly...
- Haizzz...Cái con nhỏ Ngân Châu chết tiệt này, ở cái khách sạn lớn thế làm cái quái gì vậy trời? Đi tìm nãy giờ cũng không thấy cái phòng 418 ở đâu hết à!!!

Cổ Ngân Châu chính là cô bạn thân vừa từ nước ngoài về nên chọn khách sạn này để nghỉ ngơi. Nhưng tức một nỗi lại bắt tôi phải đến gặp để cho nó tâm sự vui buồn trong 2 năm qua. Khỉ gió!!! Tâm sự cái sở thú! Ngay cả phòng nó ở đâu tôi cũng chả biết luôn mà còn bày vẽ!!! Tức thật...

- A!!! Đây rồi!!!
Sao mấy giờ đồng hồ mài mòn cái sàn đá hoa cương thì cuối cùng tôi cũng có thể dừng lại trước căn phòng số 418.

Nhưng hình như ông trời muốn chơi tôi hay sao í! Lúc tôi vừa định đẩy cửa vào phòng thì "phụt"...một khoảng tối bao trùm lấy tôi.
Oái! Mất điện sao? Đừng...đừng sợ mà!!! Nhất Hiểu Nguyệt à, mày đừng có nhát như thỏ thế!!! Lưu Ly là khách sạn thượng hạn, bảo đảm là có máy phát điện mà!!! Cứ vào trong trước, ngày mai trời lại sáng thôi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi bước vào phòng thì bên ngoài đã có điện nhưng trong phòng lại tối om như mực. Trời ạ!!! Lại trò khỉ gì nữa đây???

- Cổ - Ngân - Châu!!!! Sao bà không mở đèn lên thế hả??? Tính hù tôi vỡ tim sao???

Cạch...Nhưng khi đèn mở thì tôi cực kỳ hoảng loạn. Trời ạ!!! Sao lại có đàn ông ở đây?
- Anh là ai? Tại sao anh dám vào phòng bạn tôi hả?
- Cô kia! Ăn nói cho cẩn thận một chút!!! Đây là phòng của tôi!-Người đàn ông kia gầm gừ cứ như tôi vừa phá vỡ đêm xuân của họ vậy. Trên giường còn có một cô gái thanh tú, mặt đỏ lựng , cuộn người trong chăn.
- Phòng của bạn tôi thì có!!! Anh tự tiện như thế? Tôi sẽ cho người lên khiêng anh đi đó!!!-Tôi lớn tiếng.
- Hơ! Cô chắc chắn phòng này là của bạn cô ư? Vậy xin hỏi bạn cô là ai?
- Bạn tôi là Cổ-Ngân-Châu!!! Mời anh và cô gái kia ra ngoài cho!!!
- Cô là ai?
Anh ta hình như không hề có ý định rời giường mà thong thả hỏi tiếp.
- Là bạn của Cổ Ngân Châu!
- Tôi hỏi là tên của cô ấy!!!-Anh ta nhíu mày khó chịu.
- Nhất-Hiểu-Nguyệt.
- Ý nghĩa?
Hừ! Sao nghe giống phỏng vấn quá vậy nhỉ???
- "Nhất" trong "duy nhất", "Hiểu" là "biết" , "Nguyệt" tức là "mặt trăng". Tóm lại, có nghĩa là "chỉ hiểu một ánh trăng".
- Xin chào! Tôi là Lâm Thế Ưu!-Anh ta cười cười.
- Nhảm nhí!!! Tôi không hỏi anh là ai!!! Anh cút đi!!!
- Bạn cô phòng bao nhiêu?
- 418!!!
- HỪ!-Không hẹn mà anh ta lẫn cô gái trên giường hừ một tiếng tỏ vẻ chán ngắt. Anh ta bực dọc:
- Thưa cô nương, đây là phòng 419 ạ!!!
- HẢ??? Thế...thế sao??? Xin...xin lỗi vì đã phiền hai người!!! Chào!!!

A!!!!!!! Ngượng chết đi được!!! Hix. Tôi đã vào nhầm phòng ư? Lại còn vào người ta sắp...nữa chứ!!! Huhu...Nhất Hiểu Nguyệt tôi chưa bao giờ muốn chết như bây giờ cả. Nhưng tôi có cảm giác dường như chuyện này chỉ mới là khởi điểm chứ chưa kết thúc!!!

CHƯƠNG 2
ÁC MỘNG THANG MÁY.
- Phù! Cuối cùng cũng thoát! -Tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi đi. Quả là khủng khiếp!!! Tôi vừa vào nhầm phòng lúc người ta đang ân ái với nhau ư??? Trời ạ!!! Tôi chưa bao giờ muốn chết như bây giờ cả!Chúa ơi! Cứ nhớ tới cái cảnh cô gái ấy cuộn người trong chăn, mặt đỏ lựng còn tên kia thì ngang ngược ôm lấy cô ta là tôi ăn bao nhiêu cứ muốn nôn hết bấy nhiêu.


- A!!! Tức chết mất!!!- tôi giậm chân đùng đùng trong thang máy. Đột nhiên cái thang máy hình như..ngừng lại?! HẢ??? Tôi là super girl sao? chỉ giậm chân thôi đã làm cái thang máy đình công luôn rồi!!!

Tôi định gọi lễ tân thì phát hiện...điện thoại mất sóng!!! Huhu...Tức là đêm nay tôi phải ngủ ở đây sao??? OA...

Rầm...rầm...
- Có ai không??? Giúp tôi với!!!-Tôi gào lên nhưng một chút động tĩnh cũng chẳng thấy.

Tích tắc...tích tắc...11h30'
Huhuhu...Sao không thấy ai hết vậy???

Trong lúc tôi lơ mơ thì thấy một bóng người tiến vào. Là anh ta ư???
- Là cô! Nhất-Hiểu-Nguyệt
- Xin lỗi! Không quen!
"Tránh voi chả xấu mặt nào", tốt nhất đừng dính dáng tới anh ta!!!
- Ai da!!! Sao cô mau quên thế? Cô hại tôi một chút hứn thú với cơ thể của Lam Như cũng không có vậy mà chưa gì đã quên ư???

Hừ! Đúng là cái đồ nhỏ mọn ,mỏ nhọn mà!!! Chỉ vào nhầm phòng thôi mà làm thấy ghê!

Mà giận cũng phải thôi.Cũng may là anh ta không phải đang động phòng đêm tân hôn nha!!! Nếu không chắc ba đời sau của Nhất Hiểu Nguyệt này cũng bị nhà họ Lâm của anh ta cạp đến một mẩu xương cũng chẳng còn! Hix.

Đi thang máy với anh ta quả là ác mộng. Cả đoạn anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Quá đáng hơn, tôi dường như có cảm giác ánh mắt ấy như xuyên qua lớp áo của tôi a!

Ding...
Huhu...Cảm tạ Đức mẹ Maria đã đưa con ra khỏi địa ngục ạ!!!
- Nhất Hiểu Nguyệt! Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại!-Anh ta nói. Tôi chỉ biết nhăn răng ra cười tỏ vẻ đồng tình nhưng trong tâm lại gào tướng lên:
" Tôi nguyện cả đời này cả cái bóng anh tôi cũng không gặp! Anh chính là khắc tinh của Nhất Hiểu Nguyệt tôi!!!"
CHƯƠNG 3
GẶP LẠI CỐ NHÂN.

Bình tĩnh , Nhất Hiểu Nguyệt, chỉ cần mày vượt wa vòng phỏng vấn này thì tiền tiêu vặt tháng tới không cần vay ba mẹ nữa rồi!
Cộc..cộc…
-Vào!-Ô! Một phát hiện mới, ông sếp của tôi cực kỳ kiệm lời!!!
- Xin…
Chữ “chào” chưa kịp nhảy ra khỏi miệng thì tôi đã chôn chân, hóa thạch tại chỗ!!! Lại là anh ta nữa sao??? Tôi nợ nần gì anh ta nhỉ???
- Ô!!! Tưởng ai xa lạ thì ra là cô Hiểu Nguyệt ư??? Đến phỏng vấn sao???
Giả ngu chọc tức tôi hả???
- Nhưng tôi nghĩ có lẽ buổi phỏng vấn này không thành rồi a!!!
- Ai nói! Lâm Thế Ưu này công tư phân minh, chỉ cần cô có năng lực tôi chắc chắn nhận cô a!!!
- Tôi không có năng lực gì đâu!!!
- Sai! Nói chuyện với tôi hơn 15’ mà không chút run rẩy là năng lực mà người thư ký rất cần..
- Anh…
- Trợ lý!!! Cô xuống phòng quản lý còn Nhất Hiểu Nguyệt ở lại đây!!!
- GÌ CƠ???-Tôi sửng người.
- Thắc mắc cái gì?
- Anh…anh..Tôi ko thích hợp làm thư ký của anh!-Tôi cố gắng hòa nhã với anh ta! Khốn kiếp, nếu ko phải xúi quẩy rơi vào thế hạ phong thì tôi mềm mỏng thế này sao??? Đừng có hòng.
- Không nói nhiều. Ngày mai bắt đầu!!! Bye!
- HẢ???
Tôi đang há mồm ko tin nổi thì bị anh ta đẩy mạnh ra ngoài đến nổi té cái phịch xuống đất! Cô gái khi nãy nhìn tôi với ánh mắt dán hai chữ “đáng đời!”.
Huhuhu…Tôi có làm gì sai đâu!!!

CHƯƠNG 4
GHÉT SẾP

Kiềm chế, cố gắng kiềm chế, vì miếng cơm manh áo, hãy nhẫn nhịn cho qua đi!!!...

Thật là một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ, mấy giờ liền tôi phải vừa làm việc vừa cố gắng không bay vào tát cho anh ta mấy cái. Hix! Cứ cái đà này chắc tương lai Nhất Hiểu Nguyệt tôi viếng tổ tông sớm quá!!!

- Làm việc chăm chỉ như thế là tốt!-Anh ta mắt hiện ý cười. Tôi cố gắng nhăn răng ra, nói:
- Cảm ơn sếp!!!
"Khỉ gió!!! Ai cần anh khen chứ!!!", tôi tự nhủ.

Rồi tiếp đó, anh ta cứ kiếm cớ này cớ nọ hết sai tôi đi lấy nước rồi tới đi lấy tài liệu, vờn qua vờn lại chóng hết cả mặt, hoa hết cả mắt người ta luôn. Haizzz...Giờ tôi mới biết, thư ký là để gọi cho sang chứ thực chất nó chẳng khác ôsin là bao nhiêu!!!

- Những thứ sếp cần tôi đều đem tới hết rồi! Xong chưa?-Tôi cố gắng không phang cho anh ta đôi giày cao gót này.
- Ưhmmm...Còn thiếu một thứ nữa!!!-Anh ta suy ngẫm hồi lâu rồi thốt lên. Ò...Í...E!!! Xin nói trước là mắt trái tôi đã giật lia lia rồi nhé!
- Là thứ gì?

- Khăn tay của tôi!
- Gì???
- Khăn-tay-của-tôi!!! Cô đi lấy nhé. Tầng trệt thôi mà!!!
- Ơ...Ưhm...
- ORZ...Suýt quên nữa, thang máy hỏng rồi! Cô chịu khó đi thang bộ nha!!!-Anh ta thản nhiên.
- HẢ????


Trời ơi! Anh ta sát nhân a??? Đây ít nhiều gì cũng là tầng mười đó nha! Đi xuống đó cho tôi cắn lưỡi chết à?!

- Đi...Đi...thang bộ sao? Đây là tầng mười mà!

Bộ anh ta tưởng tôi là siêu nhân hay sao nhỉ?
- Không sao đâu! Coi như rèn luyện thân thể đi!!! Nha?
- Vâng...

Huhu...Tiền lương ơi! Mày không được phụ lòng tao nhé!!! Nhất định phải đạt tới con số thiên văn đấy!!! Oaoa...
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
-------------------------------------------
CHƯƠNG 5
CẦU THANG-ĐỊA BÀN CỦA ÁC QUỶ.

- Trời ơi!!!
Hix! Chỉ cần nhìn cái cầu thang dài loằng ngoằng này thôi là tôi cũng đủ oải rồi!!! Khỉ gió! Anh ta chơi tôi sao? Bắt tôi đi lên đi xuống ít lắm cũng hơn một tiếng chỉ để lấy cái khăn tay thôi à? Sao không dùng khăn giấy chứ, tôi có nè, tha hồ mà dùng, tôi chẳng thèm tiếc nha!!!

Đi được tới tầng bảy, tôi chống tay vào gối, cúi người thở không ra hơi. Má ơi! Chi bằng tôi đập đầu vào tường chết quách cho xong chuyện!!!

- Ê!!! Là Nhất Hiểu Nguyệt đó à?-Một cô gái cực kỳ xinh đẹp tiến tới gần tôi.
- Ờ! Là tôi nè!!!
- Lam Như! Cô xem, phải con nhỏ ấy không???

Lam Như? Cái tên này nghe quen quen...

"...Cô hại tôi một chút hứng thú với cơ thể Lam Như cũng không có..."
Là cô gái đêm đó hay sao???

- Đúng! Là nó đó!-Cô gái tên Lam Như cất tiếng.
- Không có chuyện gì ấy chứ?-Tôi ngó nghiêng hỏi đám người bọn họ.
- Hứ! Nói đi, cô là gì của giám đốc???
- Thì...Là thư ký a!!!

Hơ hơ...Đám người này lạ lùng thật, không phải họ thần tượng tôi đã "anh dũng" từ tầng mười "phi" xuống tầng 7 bằng thang bộ ấy chứ?!
- Nhảm! Cô nói dối! Sao sếp lại kém thế chứ? Lựa một con nhỏ hai lúa vào làm!-Một người khác hất hàm nói.
- Nè! Tôi không hiểu mấy người muốn nói gì nhưng mà làm ơn tránh đường đi! Tôi phải làm việc!

- Con nhỏ này...
Một người khác đưa tay định tát tôi thì sau lưng tôi vang lên một giọng nói:
- Các người tụm năm tụm bảy ở đây làm trò gì thế hả???
- Sếp...

Chúa ơi! Quỷ tới rồi!! Chuồn thôi!!!
- Nhất Hiểu Nguyệt! Xảy ra chuyện gì vậy hả???
- Là...là...
- Tất cả các cô đi hết cho tôi!

Hahaha...Các cô? Tức là có tôi? Hứ! Không cần anh đuổi tôi cũng đi mà!

- Nhất Hiểu Nguyệt! Không cần đi lấy khăn tay nữa! Lên làm việc!
- Ưhm...
Tôi là con chó anh nuôi à? Muốn đuổi thì đuổi, muốn đánh thì đánh? Làm ơn đi! Tôi-là-người.

- Hơ! Chỉ sai cô đi lấy có cái khăn tay mà hơn cả tiếng đồng hồ! Trừ tiền thưởng của cô!!!
- Sao cơ????


Má ơi! Sét đánh ngang tai a!!! Huhuhu...Tiền thưởng của tôi!!! Lâm Thế Ưu...Tôi nguyền rủa anh đời đời kiếp kiếp sẽ gặp tai ương cho mà xem!!
- Sao...sao lại trừ tiền của tôi chứ???-Tôi shock tới mức không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

- Cô nghe chưa rõ à??? Tôi bảo cô đi lấy khăn tay mà cô lại đứng tụm năm tụm ba ở đó trò chuyện. Chưa hét cho cô một trận đã là phước ba đời rồi!!!

- NÀY!!!!!-Tôi đột nhiên hoá thành cọp mẹ gào tướng lên làm anh ta theo quán tính bật người về sau.- Chỉ có thế đòi trừ tiền tôi a? Tôi không có chuyện mà là bị người ta chặn đường gây sự!!! Ngu!!!

Chết tôi rồi! Tôi lỡ nói thằng cha ấy ngu ư? Huhu...Hắn hẹp hòi như thế sẽ lấy cớ này trừ tiền tôi nữa cho mà xem. Oaoaoa...Cái miệng hại cái thân thiệt mà!!!

- Là ai chặn đường cô?-Mặt anh ta đột nhiên đen lại. Hô hô!!! Lần đầu tiên tôi được quan sát kỹ sự biến đổi trạng thái trên guơng mặt của một người nha!!!

- Là hôn thê của anh!

Đột nhiên anh ta lườm tôi một cái, hỏi:
- Cô bị điên hả? Ai là hôn thê của tôi chứ?

- Thì là cô gái tên Lam Như a! Bộ...không phải sao?

- Hahahaha!!!!!-Anh ta đột nhiên ôm bụng cười như bị đười ươi nhập. Anh ta bị-điên!!!

- Này! Anh ổn không???

- Hơn cả ổn! Ai nói cô ta là hôn thê của tôi? Tôi còn chưa muốn lấy vợ!!!

Chưa muốn lấy vợ? Chảnh thế! Nói thẳng không ai thèm lấy cho rồi!

- Cô. Ngày mai chuẩn bị đi Hàn Quốc chung với tôi!

ẦM...
- Để...để làm gì???

- Hơ! Nhiệm vụ của thư ký là phải theo chân sếp mà! Giống như...chó con theo chân chủ vậy!!!

- HẢ???? Anh...Anh...

Anh ta dám ví tôi là chó à?!!!!
CHƯƠNG 6.1

NGỌT NGÀO Ở HÀN QUỐC.

- Sếp! Chờ tôi với!!!-Tôi đi sau anh ta miệng không ngừng kêu gào.

Khốn kiếp! Đàn ông con trai thế à?! Ôm theo nguyên cái vali to oành rồi bắt tôi kéo theo trong khi bản thân ung dung đi phía trước ngắm cảnh. May cho anh ta là sếp của tôi không chắc tôi đã "oánh" anh ta thật rồi.

- Hiểu Nguyệt! Tới nơi rồi!-Anh ta dừng bước trước một khách sạn sang trọng. Tôi há mồm to như bóng đèn ngẩng cổ nhìn cái khách sạn cao chót vót.

- Cô làm trò khùng điên gì vậy hả?-Anh ta gắt lên làm tôi mới ý thức được hành động ngốc nghếch của mình.

Lễ tân...

- Chúng tôi thuê một phòng, ở 1 tháng.-Anh ta bình tĩnh nói. Tiếng Hàn anh ta nói lưu loát làm tôi giật mình.

- Hai phòng mà...-Tôi chen ngang, anh ta trừng mắt:

- Cô trả tiền nhé!!!

- Nhưng...nếu một phòng thì phải 2 giường nha!

Anh ta bắt đầu cười gian, quay qua lễ tân, tiếp:

- Chúng tôi là vợ chồng...

Sau đó anh ta lôi cổ tôi đi mất.

Sặc...Tôi muốn phun máu chết cho xong. Tôi ghét anh lắm!!!!!!!!

________

CHƯƠNG 6.2

WAO!!! Toàn là đồ đắt tiền không à, phải cẩn thận một chút kẻo vỡ là không có money mà đền.

- Này! Tất cả cũng tại Sếp hết...Bây giờ chỉ có một cái giường thì làm sao đây???-Tôi mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói với anh ta.

- Nhất Hiểu Nguyệt, bây giờ không phải giờ làm việc cô gọi tôi là Thế Ưu đi chứ!!!

Nhìn cái mặt anh ta gian như sói í. Hơ! Đáng tiếc là tôi không phải là cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ đâu...

- Ơ...Gọi như thế có phần...không được thuận miệng cho lắm.

- Cô biết đọc hay không?

Gật đầu.

- Vậy đọc thử tên tôi xem!

- Lâm Thế Ưu.

- Đấy! Đơn giản mà!-Anh ta nhún vai, tôi thì tức muốn bóp cổ anh ta luôn. (Amen +_+")

- Này! Cái giường này sao đây???

- Sao là sao? Haizzz...Chỉ có một cái giường thì cùng ngủ đi!

- SAO???? Hơ hơ...Thôi khỏi, tôi ngủ dưới đất cho. Tôi quen ngủ dưới đất rồi!!!!

Xùy! Đúng là biến thái hết sức...

- Không được! Cô là con gái ngủ dưới đất bị bệnh thì sao?

- Hơ...Tôi khỏe như trâu thì bệnh hoạn gì cho nổi! Nếu nói thế thì anh xuống đất nằm đi!

- Không được! Tôi không quen ngủ dưới đất!-Anh ta tiến tới gần tôi, bàn tay to lớn vuốt má tôi làm tôi ớn lạnh.- Chúng ta ngủ chung một cái giường cũng có sao đâu!

Hứ! Nếu là với người khác thì không sao nhưng với anh ta thì...

- Hi! Chúng ta một nam một nữ ở chung một phòng đã là không tiện rồi, huống hồ...

"Giấc mơ ngọt ngào vương theo làn mây, mang bao hơi ấm thoảng bên đời em..."

Tôi đang chuẩn bị biện minh tiếp thì chuông điện thoại vang lên. WHAT???? Cổ Ngân Châu??

CHƯƠNG 6.3

Tôi quay sang anh ta cười hối lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi.

- Alo...

[HIỂU NGUYỆT!!!!!!!! Tại sao lần trước tôi bảo bà đợi tôi ở khách sạn mà bà bỏ đi đâu thế hả???]

Chưa gì tôi đã nghe Ngân Châu thét ra lửa.
Ây yaaaa...phải giải thích thế nào đây? Là gặp một tên biến thái sau đó bỏ chạy mất dép a???

- Tôi...

[Hừ! Bà đang ở đâu đấy???]

- Hàn Quốc...

[GÌ???? Hahaha...]

- Ngân Châu. Bà cười cái khỉ gì vậy hả????-Tôi tức giận, có gì đáng cười đâu chứ?

[Bà làm gì ở Hàn Quốc thế? Đừng nói với tôi là bà đang tay trong tay đi dạo với chàng hoàng tử nào nhé!!! Hahaha...]

- KHÙNG!!! Tôi là đang đi công tác.

Grừ, cho bà điếc luôn.

[Chậc, trời ạ. Thế mà tôi cứ tưởng...haizzz...]

- Ê! Bà nói thế là ý gì??? Ý bà nói là tôi không có ai thèm à?! Xin lỗi nhé, chẳng qua tôi không thèm thôi!!!

Con nhỏ này dám vô duyên vô cớ chạm đến nỗi đau của tôi. Cứ như nó thì hay lắm í. cũng đã có người yêu đâu mà dám lên mặt với tôi.

[Ok! Bạn hiền không cần nóng nảy như thế. Thực ra...25 không phải là cái tuổi để chôn mình trong nấm mồ hôn nhân a! Nè, bà đi với ai đấy???]

- Bà hỏi làm gì?

[Sặc,tôi thừa biết là bà không có money đi Hàn mà. Nói đi, là cá vàng nhà nào đấy?]

Hừ, một sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời...

- Cổ-Ngân-Châu!!!!! Tôi đủ tiền hay không là chuyện của tôi. Hừ! Phải, là tôi cướp nhà băng lấy tiền đi Hàn đó!!!!

[Ê...]

Không muốn nghe con nhỏ này huyên thuyên nhảm nhí nên tôi cúp máy cái rụp.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Tôi vừa quay đầu lại liền gặp Lâm Thế Ưu.

Hở??? Đừng...đừng có nói....nãy giờ anh ta...nghe hết rồi nha???

CHƯƠNG 6.4

- Anh...anh...-Tôi lắp bắp nói không nên lời.

- Chậc, chậc, giờ tôi mới biết...hóa ra cô cướp nhà băng sao?-Anh ta nhìn tôi với đôi mắt vô tội, nhưng...ẩn sâu trong đó là một con dao chực chờ rút ra đâm chết tôi a.

- Anh...anh hiểu lầm rồi. Là do con bạn của tôi...nó...

- Cô 25 tuổi? Nhìn không ra nha...

Hahaha...Tôi dưỡng da kỹ thế nhìn ra sao nổi chứ! Hehe...Tôi biết tôi đẹp rồi chứ bộ.

- Còn tưởng là 28 chứ!

Choang...Giấc mơ tươi đẹp vỡ tan tành. Đáng ghét!

- Thì ra cô còn chưa có bạn trai ư? Ok, tôi hy sinh làm bạn trai của cô vậy. Miễn phí 100%

Xùy, không thèm. Làm như mình đẹp lắm không bằng, đi chê tôi...

- Nhưng tôi không cần đâu sếp. Hừ!-Tôi xoay người đi ra khỏi khách sạn.

************************Sunflower

Hàn Quốc, giáng sinh càng thêm lạnh nhưng không khí thì vô cùng ấm áp. Từng đôi tình nhân dắt tay nhau trên phố. Huhu...Chỉ có mình tôi lẻ loi thôi à!

- Ê! Trời lạnh mà không lấy áo khoác, tính tự sát hả???

Lâm Thế Ưu từ phía sau chạy lên khoác lên người tôi cái áo bông. Ồ! Quả nhiên là ấm hẳn nha.

- Này! Tôi với cô đi trượt băng nào!

- Oái!!!...-Tôi chưa kịp phản ứng thì bị anh ta kéo đi.

- Thật ngại quá...Tôi...không biết trượt băng.

- Không sao. Để tôi dạy cho cô.

- Nhưng...

Tôi định nói thêm nhưng không muốn làm anh ta cụt hứng nên đành ngậm miệng. Haizzz....Lâm Thế Ưu, số tôi không có duyên với bộ môn trượt băng, chỉ sợ anh dạy đến sang năm tôi cũng không rành.
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog