Đọc truyện
BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 31: Vanus- Chị Yêu Trở Về!!

Ads Nay Yuu up chap hơi sớm nè :)

M.n chịu hơm :3

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ (^v^)

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Tại trường, giờ ra chơi….

-Khanh cute, bữa nào phone kêu chị Như về Việt Nam chơi mấy ngày đii mày -Lam (m.n nếu ko nhớ chị Như là ai thì xem lại chap 13 há :) chị Như là chị ruột của Khanh đấy)

-Ờ, hôm bữa có chat với bả, bả nói vài ngày nữa bả về mà…nên mày đừng lo -nó vừa ăn vừa nói

-Ck với 2 ông kia chưa thấy mặt chị Như bao giờ nhỉ?? -Minh Anh

-Chưa… -tụi hắn đồng thanh

-Bả đẹp lung linh luôn ế!! -Lam

-Muốn được nhìn ghê… -Tuấn Anh mặt đểu (chết anh nè :>)

“Cốc…” -Chị của bạn nhá!! Lén phén là chết với em… -Minh Anh liếc xéo, kí ngay vào đầu Tuấn Anh một cái rõ mạnh

-Uii cha, đau lắm vk ơi!! Ko dám nữa… -Tuấn Anh ôm đầu

-Chết mày chưa… Bỏ nha mại :3 -hắn

“Tùng…tùng…” Tiếng chuông hết giờ giải lao đã được vang lên, 6 con người trai xinh gái đẹp này cũng đã đứng dậy, dắt tay nhau vào lớp dưới biết bao con mắt dòm ngó…

Vào tới bàn ngồi, nó đã lôi ngay ra cái hearphone cùng cái ipod ra ngồi nghe nhạc, gục đầu xuống nằm ngủ ngon lành, hắn ngồi kế bên chán quá ko có gì làm nên cũng lôi đt ra ngồi chơi game. Còn 2 cặp kia thì….người lấy đt ra tự sướng, người ngồi xem hoạt hình :)), người thì ngồi tâm sự… Mãi đến khi giáo viên sắp vào thì lớp tự nhiên xuất hiện vài lời xì xầm, bàn tán khiến tụi nó và tụi hắn khá tò mò…

-Uầy, hình như nay lớp mình có học sinh mới ấy!! Nghe đâu từ nước ngoài mới về nước… -hs 1

-Đẹp lắm á mấy đứa!! Là con gái ấy… -hs 2

Và khi cô Lan bắt đầu bước vào thì lớp cũng im hẳng đii…

-Chào các em… Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!! -cô Lan -Vào đii em…

-Ù uôi, hot girl mới kìa… Xinh lung linh lên là lên luôn ấy -nam sinh 1

-Ngồi đây đii bạn xinh đẹp gì ơi.. -nam sinh 2

-Này này, im lặng nào!! -cô Lan -Em giới thiệu đii…

-Chào cô, chào m.n . Em tên là Nguyễn Ngọc Đoan Như…. Là du học sinh mới về nước, mong m.n giúp đỡ ạ!! -và như các bạn nghĩ, học sinh mới của lớp tụi nó hôm nay chính là Vanus-chị 2 yêu dấu của nó…..

Đúng là chị em có khác, ngoại hình của Như chẳng kém gì nó cả. Mái tóc màu nâu đen được móc line vài chỗ đỏ, đôi mắt to, màu xám khói trông rất lạnh lùng. Ở nước ngoài đã lâu nên Như sở hữu cho mình một làn da trắng cùng chiều cao tương đối, 1m75.

Mặc dù đã 20t nhưng Như vẫn chưa có một mối tình nào, thuộc dạng là độc thân vui tính :) Khi về Việt Nam, Như đã xin ngay vào lớp cũng như trường mà nó đang học và dấu đi tuổi thật của mình để được gặp em gái sớm hơn.

-Mổ?? Đoan Như….Đoan Như… -nó ngẩng đầu dậy, miệng lép nhép

-Aaaaa, chị Như kìa!! -Lam

-Hey, chị Như, chị về nước hồi nào thế? -Minh Anh

-Từ từ nào, chờ tí…. -Như -Cô ơi, em ngồi sau lưng Khanh được ko ạ? Có bàn trống ở đó kìa cô….

-Ừ, em xuống ngồi đii -cô Lan

Như rảo bước xuống phía bàn cuối dưới biết bao con mắt thèm thuồng của mấy thằng con trai. Vừa tới bàn nó, Như đã lấy tay mình đặt lên đầu nó, xoa đầu nó một hồi rồi miệng nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi…

-Hey Khanh cute, chiều dẫn chị đii chơi nhá!! Lâu rồi ko gặp em…. Nhớ em gái của chị chết đii được -Như

-Chị về hồi nào sao ko nói với em để em ra sân bây đón ._. -nó mặt vẫn cứ đần, mắt thì chớp chớp nhìn Như

-Thích làm em bất ngờ hơn :) vào đây học với em luônn nó mới bờ rồ -Như cười

-Thôi, chị về chỗ đê, ko thôi lát cô thấy cô la ấy -nó (chị Khanh cũng biết sợ cô nữa à =]])

-Nay ngoan vậy :3 -Như

-Hì, ngoan sẵn đó giờ -nó

…………..”Tùng…tùng…” Tiếng trống hết giờ học vang lên, tất cả học sinh đều nháo nhào thay nhau đii về thì trong khi đó có 7 con người, đang đứng nói chuyện với nhau

-Chị Như đẹp thiệt á!! -Tuấn Anh

-Chị của Khanh mà ck :) Khanh đã đẹp thì chị Như sao xấu được -Minh Anh đùa

-Minh Anh quen với Tuấn Anh à? -Như hỏi

-Dạ… Con Lam nó cũng quen Bảo luônn ấy -Minh Anh

-Hờ hờ, vậy còn chị em mình cô đơn nhỉ :) Khanh ơi Khanh chị thương em quạ -Như

-Chị Như cute, xinh đẹp ới!! Khanh là của em mà :3 -hắn từ đâu bay vào

-Ơ…. Khanh cũng có người yêu luôn rồi à!??? -Như tròn mắt, ngạc nhiên

-Ờ thì…..thì…. -nó

-Công nhận em giỏi thật ấy!! Thu phục được cái cục băng di động này luônn….. -Như quay qua hắn, cười

-Hèhè, em mà chị… -hắn hất mặt

-Uizz, gúm gúm… Xuống ck ơi :) té bây chừ!! -nó xua tay-Chị Như, đii bar ko!??

-Đii!!! Lâu rồi ko bar :) -Như -Mấy đứa đii luôn nha!!

-Ok ok…. -đồng thanh

-Bar Night nha!! -nó

-Rồi rồi…. Chỗ nào cũng được, giờ về tắm, thay đồ đã… Người tao dơ quá nè >”< -Minh Anh -Ờ... -nó ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 7h30' tối, tại bar Night.... Tụi hắn bước xuống xe, tiến vào bên trong bar với gương mặt ko mấy vuii vẻ cho lắm... Lí do chính là vì... Như mới về nước nên nó muốn đii xe riêng, con gái với con gái, con trai với con trai để dễ tâm sự với chị gái dấu yêu của mình hơn :) thế là tụi hắn đã bị đẩy hết qua xe riêng và còn bị thúc đến bar trước tìm chỗ trống ngồi rồi tụi nó mới đến sau, khiến ai nấy trong tụi hắn mặt cũng một đống vì ko được đii chung xe với "vk yêu" của mình :>

Tuấn Anh tiến vào trước, mặt tí te tí tửng, đii đến đâu là nháy mắt sát gái đến đó khiến mấy đứa con gái trong bar như loạn cả lên, la ó om xòm… Nay Tuấn Anh mặc áo sơ mi trắng đen cùng quần jean đen đơn giản, chân mang đôi nike màu xám cổ cao,nhìn rất tinh nghịch… Theo sau là Bảo, tên này hôm nay phải nói là rất cute :), tóc màu nâu hất ngược, tai bên phải thì đeo bông tai hình chữ thập, mặc áo thun có in chữ Playboy màu tím cùng quần jean đen, chân mang đôi nike màu đen vài chỗ màu tím…nói ngắn gọn hơn là đôi giày rất hợp với bộ đồ =]] Và cuối cùng là hắn, chói lóa với bộ đồ màu đen toàn tập của mình :v Mái tóc màu bạch kim được vuốt keo dựng đứng lên trông rất quyến rũ. Hắn đã thay đổi phong cách của mình, từ nâu đen nay đã trở thành bạch kim, cơ mà với màu tóc nào thì hắn vẫn đẹp trai và quyến rũ mấy đứa con gái như thường :”>

Tụi hắn vừa bước vào thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn con gái trong bar thì cứ thi nhau đổ rầm rập bởi vẻ đẹp trai và lãng tử của tụi hắn. Để chờ tụi nó đến thì tụi hắn đã kiếm một cái bàn ở trong gốc khuất ngồi. Mãi đến gần 7h45′ thì tụi nó cũng đến. Nó, Như, Lam và Minh Anh bước xuống chiếc mui trần đen với biết bao ánh mắt. Nó hôm nay cũng mặc nguyên cây đen luôn (2 anh chị hẹn nhau sẵn nè :>) mái tóc màu nâu đen nay được nhuộm đỏ phần đuôi rồi uốn lọn ra, cột cao lên trông rất cá tính, chân mang đôi boot cao 7 phân… Như thì phối đồ cũng ko kém phần cá tính, cô diện áo pull đen có in hình đầu lâu với quần sọt, chân mang đôi sneakers, mái tóc dài được nhuộm tím đi rồi cột cao lên… Minh Anh cũng xuất hiện với cây đen, nhỏ mặt một cái áo lệch vai màu đen in hình con hổ trước ngực, đi cùng là chiếc quần da đen, chân mang đôi giày cao 5 phân, mái tóc màu đen nay được cột cao lên trông rất cá tính… Người cuối cùng là Lam, vẫn với phong cách khác với 2 nhỏ bạn mình, Lam mặc cái áo thun màu tím, trước ngực có in chữ Playgirl (áo cặp O_o ghê hồn :>) cùng cái váy lưng cao trông cực kì cute, chân mang đôi nike màu trắng đế cao (độn giày =]]) mái tóc hung đỏ nay được thắt gọn thành hình xương cá, xéo một bên….

4 người con gái xinh đẹp này tiến vào bên trong bar làm khung cảnh càng trở nên sôi nổi hơn.. Nó và mọi người tiến lại gần quầy quản lí rồi đưa mắt tìm cải bàn mà tụi hắn đang ngồi

-Bọn họ đâu rồi nhỉ? -Minh Anh

-Ai biết đâu!! -Lam

-Kìa…ngồi trong gốc kìa :) -nó

-Ờ thôi vô ngồi đii… -Như nói rồi kéo tay cả đám chạy đến ngay chỗ bàn mà tụi hắn đang ngồi…

-Ck êu~~~~ -Minh Anh

-Aww, vk êu nay cute phết ♥_♥ -Tuấn Anh vẹo má Minh Anh

-Bớt đii mấy đứa :> thấy vk ck tao ko?? Áo cặp đàng hoàng nha mạy -Lam

-Lụm đâu 2 cái áo nhìn đẹp quá mạy =]] -nó

-Hàng đặt đó mày… -Lam

-Ghê hồn :3 -nó

-Lâu rồi ko về bar nhỉ? À mà Ren, Rain đâu? Sao ko kêu chúng nó ra chào chị nhễ?? -Như

-À quên… Hèhè… Như cute yêu dấu của em chờ em xí há :3 -nó -Ren ới, Rain ới ra đây có việc tí nào!!

-….Sao vậy tỷ!? -Ren và Rain từ trong chạy ra, hỏi

-Nhìn kìa…. -nó lấy tay chỉ về hướng mà Như đang ngồi -Nhớ ai ko hả mấy đứa…?

-Hé lô… -Như cười

-Hở… chị….chị Như phải ko?? -Ren

-Aww, người đẹp, cute của em về hồi nào thế?? -Rain

-Chị về hồi sáng… 2 đứa dạo này nhìn đẹp trai ra nhiều quá nhỉ!! -Như

-Hì… Mà chị định ở đây mấy ngày?? -Rain

-3 tuần à em!! Chị xin nghỉ có 3 tuần thôi, tại ở bển còn một đống chuyện chị chưa giải quyết xong nữa này… -Như

-Vậy hôm nay chị ở lại bar chơi lâu lâu tí nhá :3 lâu ngày ko gặp chị, nhớ chị muốn chết hà!! -Ren

-Ừa… -Như cười

-Ủa chị Như cũng quen Ren và Rain nữa hỉ? Ko lẽ chị cũng nằm trong thế giới ngầm…? -hắn

-Quản lí của tụi này đấy… Võ nghệ cũng rồ lắm đấy nhá -Minh Anh

-Quào…. -tụi hắn đồng thanh

-Thôu mấy đứa ơi… Hôm nay tụi mình quậy ko say ko về nhá…. -Như

-Yeah… Chơi tới sáng luôn!! Mai cúp học ở nhà ngủ cũng được :> -nó

-Ờ ngon :3 -Bảo

Chơi bời mãi đến sáng thì tụi nó và tụi hắn cũng lếch xác về nhà và cũng đã đưa ra một quyết định hết sức đúng đắn: cúp học ở nhà ngủ cho tỉnh rượu…. (●’∀`●)

♥♥♥♥

End chap 31 :********

Chap này dài nhá m.n :v

Thức đêm đăng chap lầy :3 ai thương hơm :”>



BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 32: Bạn Gái Cũ -Rắc Rối Tái Sinh!!

Ads Lại ra chap trễ cho m.n rồi :< Yuu thật lòng xl nha... M.n đừng giận Yuu nha :))) Yuu là Yuu thương m.n nhắm nhuôn á :3 Bây giờ là chap mới đây nóng hỏi luôn :> mại dô kẻo nguội ~~

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

9h30′ tối ngày hôm sau…

-Alô… Ai vậy?? -hắn

-Ken ơi, em Mia nè… Anh nhớ em ko?? Em sắp về Việt Nam với anh rồi á!! -đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của một người con gái được vang lên (ờ thì dịu dàng :>)

-Mia….à… Vậy à? Thế chừng nào cô về!?? -hắn giọng trầm xuống

-Em cũng ko biết nữa… Sớm thôi mà!! Anh phải chờ em đó nha.. lâu rồi ko gặp anh, em nhớ anh quá!! -Mia (Sao ko đii luôn đii bà -_- về làm gì?? =.=)

-À…ừ.. ko còn gì thì tôi cúp máy!! -hắn lạnh nhạt rồi cúp máy cái rụp

↭↭↭↭GTNV phản diện↭↭↭↭

*Mia* Dương Ngọc Bảo My: 16t, xinh thì cũng có đó, nhưng tính tình đỏng đảnh, ích kỉ, da trắng, mái tóc dài xõa ngang lưng, màu nâu vàng, là con gái út của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 5 cả nước. Hồi xưa là người yêu cũ của hắn nhưng vì ham muốn có người con trai mới, giàu có(vì khi xưa, tập đoàn nhà hắn chỉ ở mức giàu bình thường chứ ko siêu giàu như bây giờ), đẹp trai hơn hắn nên đã nói lời chia tay hắn rồi bay qua Mỹ định cư đến bây giờ…

↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭

-Ai gọi mà mặt anh căng vậy?? -nó từ trong phòng tấm đii ra, hỏi

-À, lộn số thôi mà!!! -hắn

-Ờ vậy thôi mình đii ngủ đii!! Cơ mà anh nằm sô pha… Ok -nó leo lên giường rồi quay qua chỗ hắn cười, nói

-Ơ…gì kì vậy?? Anh muốn chung giường với em cơ!! -hắn vờ khóc

-Ngủ đii, ngủ đii!! Khuya rồi ck ơi!! -nó cố ý nói lớn rồi tắt đèn, phóng nhanh lên giường, kéo mền che khuất cả đầu để hắn ngồi đó uất ức nhưng cũng ko làm được gì nên ngậm ngùi chấp nhận :>

-Vk ngốc!! Sáng dậy biết tay anh -hắn cười, nằm xuống rồi tròn giấc cho đến sáng hôm sau…

↭↭↭Tua nhanh ạ >< tả quài mệt lắm :3↭↭↭ Ngày hôm sau... Tại căn -tin trường.... -Khanh cute~~ hình như nay lớp em có học sinh mới nữa hay sao ý!?? -Như vừa hút sữa vừa nói -Trường này riết rảnh nhợ!! Làm gì nhận học sinh mới quài vậy?? Ngay lớp mình nữa mới ghê chớ -Minh Anh -Đâu liên quan đến tụi mình đâu!? Lo chi xa hễ mấy đứa... Ăn đii :3 -nó -Ờ nhể!! -Lam ........"Tùng...tùng..." Tiếng trống vào học được vang lên, tất cả học sinh đều tập hợp về lớp của mình, nên đâu ai biết rằng...trước cổng trường, một chiếc mui trần màu trắng sang trọng, bước xuống là một cô gái với mái tóc nâu vàng, trên miệng còn nở nụ cười ranh ma khiến những người xung quanh như lạnh sống lưng, từ đó mà tiến thẳng vào bên trong trường, rồi nhanh chóng đứng ngay trước cửa một lớp học...lớp 11A1 -Học sinh... Đứng!! -nhỏ lớp trưởng -Các em ngồi xuống đii!! -cô Lan -Hôm nay chúng ta lại cùng đón thêm một bạn học sinh mới từ nước ngoài về nước... -Bạn nữ nữa hả cô -nam sinh 1 -Cho bạn đó ngồi đây nha cô -nam sinh 2 -Im lặng!! Sao lần nào có học sinh mới các em cũng hăng hái quá nhợ!! -cô Lan cười -Thôi, vào đii em... -Hi, chào các bạn! Mình tên là Dương Ngọc Bảo My, mình từ nước ngoài mới về nước nên còn lạ lẫm, mong các bạn giúp đỡ mình nha -nhỏ My giới thiệu rồi nở nụ cười thiên thần của mình làm ngây người mấy thằng con trai trong lớp Về phần tụi nó và tụi hắn, khi nghe đến cái tên Dương Ngọc Bảo My ấy thì đồng loạt Bảo, Tuấn Anh và hắn đều ngước mặt lên nhìn, tụi nó thấy thế nhưng cũng chả làm gì, chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút vì sự phản xạ bất ngờ này của tụi hắn... Như ngồi phía sau, chứng kiến được tất cả các hành động của tụi hắn cũng như sự xuất hiện bất ngờ của người con gái đứng phía trên nên cũng đã hiểu ra được phần nào... -Dương...Ngọc... -Bảo nhép môi -Bảo...My... -Tuấn Anh -Mia....!? -hắn nói, mắt vẫn ko ngừng nhìn về phía người con gái đó, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó hình như có vài tia...tức giận -Hả!?? Mia...?? -Lam và Minh Anh đồng thanh -Anh Quân... -nhỏ My tươi cười rồi chạy về phía hắn (thấy ghét -_-) -Em về rồi đây!! -Ờ~~~ -hắn (anh quá phũ :3 cơ mà em thích :v) -Em ngồi đây với anh nha!! -nhỏ My -Chỗ này có người rồi!! Xin lỗi, cảm phiền cô qua chỗ khác ngồi -hắn lạnh nhạt -Anh ngồi với con xấu xí, quê mùa này à?? Anh đuổi nó đii đii, em mới là người ngồi chỗ đó chứ !!-nhỏ My lấy tay chỉ vào mặt nó, cười khinh -Này bạn gì ơi, bạn mới vào mà sao bạn thô lỗ quá vậy?? Bạn có bị điếc ko? Chỗ này có người và người ngồi ở chỗ này chính là tôi... Ok!! -nó -Cô... Cô có quyền gì mà dám nói với tôi như thế!?? Tôi nói cho cô biết...tôi là bạn gái của anh Quân đấy -nhỏ My vênh mặt -Cô là bạn gái anh ấy!? Mạnh miệng vậy? Cô là bạn gái thì tôi là vk chưa cưới đây này!! Cô ngây thơ hơn tôi tưởng nhỉ! -nó -Cô nói láo!! -nhỏ My -Anh, con đó nó nói xạo phải ko anh? Em mới là bạn gái của anh. đúng chứ?? -Ừ... Cô là bạn gái tôi... -hắn -Hờ, cô thấy chưa!! Tôi đã nói là.... -nhỏ My chưa kiệp nói hết câu thì đã bị hắn chặn họng (ngu nè con :>)

-Khi xưa thôi… Bây giờ, Khanh đây mới chính là bạn gái cũng như là vk chưa cưới của tôi!! -hắn nhếch môi

-Anh… -nhỏ My

-Thôi, các em ổn định chỗ ngồi đii!! Đừng nói chuyện nữa… Chúng ta bắt đầu bài mới của hôm nay… -cô Lan

-Dạ…. -đồng thanh (đúng lúc nhợ :3)

Nghe cô nói thế nên nhỏ My tức giận, bước từng bước chân mạnh bạo đến chỗ ngồi của mình. Nhỏ thầm nhủ rằng sẽ trả thù nó và giành lại hắn để nuốt trôi đii cục tức cũng nổi nhục nhã mà hắn và nó đã cùng làm cho nhỏ nhân ngày ĐẦU TIÊN ĐẾN LỚP (ko nhục mới lạ =]] )

“Nguyễn Ngọc Đoan Khanh… Bằng mọi giá nào, tao nhất định sẽ giành lại anh ấy từ tay mày!!! Chờ đii…. Con ranh..!!”

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 32 :*

Chap này Yuu thức khuya nữa đấy nhá =.=

00h20′ rồi đó :3 có ai thương tuôi hơm :))

Thương thì vote với để lại cmt cho Yuu nhá :3


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 33: Bữa Ăn Bá Đạo

Ads Chap sớm nhá m.n :))

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :***

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Các tiết học dần dần trôi qua cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi được vang lên…. Nhỏ My từ bàn mình, đứng dậy, đii đến chỗ mà tụi nó và tụi hắn đang ngồi….

-Hồi nãy cho tôi xin lỗi cô nhé!! -nhỏ My đưa tay ra, mỉm cười nói (giả tạo quá bà =.=)

-À, được rồi!! -nó đưa tay của mình ra rồi bắt tay với nhỏ My

-Quên nữa, chào hai anh!! Lâu quá ko gặp hai anh nhỉ?? -nhỏ My quay qua nhìn Bảo và Tuấn Anh, nói

-Ờ, chào… -Bảo (ko cảm xúc :v)

-Hai anh vẫn khỏe chứ?? -nhỏ My

-Khỏe re… Chưa chết!! -Bảo nhún vai

-Cô…về đây lại làm gì thế?? -Tuấn Anh cau mày

-Ba em có công tác ở đây nên em về lại cùng ba ý mà -nhỏ My

-Thế à? -Tuấn Anh nhếch môi

-Thôi, xuống căn -tin ăn sáng đii!! -hắn nói rồi nắm tay nó, chưa kịp đii thì đã bị nhỏ My đứng chặn đầu

-Cho tôi đi cùng với nhé!! Mới về đây nên tôi cũng chưa quen ai -nhỏ My mỉm cười

-Ừ!! -nó cũng mỉm cười

Thế là cả đám kéo nhau xuống căn -tin, nhỏ My cũng đii theo nhưng nhỏ lại đii sau cùng, vừa đii vừa khoanh tay, mặt thì gian hơn cả gian… Đii trên dãy hành lang, nhiều lời bàn tán này nọ đã nhắm thẳng đến tụi nó…

-Này, có phải đó là người yêu cũ của Quân ko?? -nữ sinh 1

-Đúng rồi!! Nhỏ đó chứ ai…. Cơ mà càng nhìn càng xinh nhỉ, lại hiền nữa -nam sinh 2 (ờ thì hiền :3)

-Khanh mới xinh chứ!! Nhìn nhỏ đó thấy giả giả tạo sao ấy!?? -nữ sinh 3 (chắc chị này trong fan “lúp” của chị Khanh nhợ =]] nói câu quá chí lý :3)

-Thế cá cược thử xem ai thắng ko?? -nam sinh 2

-Sợ gì?? Chơi thì chơi… Ủng hộ Khanh -nữ sinh 3 (*đập bàn* em thích chị :3)

Để ngoài tai những lời bàn tán ấy, tụi nó và tụi hắn đã nhanh chóng đi đến căn -tin trường

-Hôm nay mình sẽ mời mọi người ăn bữa sáng nên mọi người muốn ăn gì thì ăn nha :) coi như đây là quà lần đầu gặp cũng như lần đầu làm bạn với mọi người…. -nhỏ Linh mỉm cười

-Này, bạn gì đó chắc chứ?? Tụi này ăn ko tầm thường đâu!! Bạn dám mời sao…? -Minh Anh

-Ừ!! -nhỏ My cười (làm màu hoa lá hẹ -_- muốn lấy lòng nói đại đii bà =.=)

-Thế thì tự nhiên nha mấy đứa!! Bạn My đây có ý tốt nên mấy đứa đừng phụ lòng bạn ấy nhá!! -Lam cười

-Vk ăn gì để ck đii lấy cho?? -Bảo

-Vk hả? Cho vk: 3 phô mai que, 1 phần sushi hộp, 1 ly soda ý, 4 bịch snack, 2 cây “chúp bơ chúp” :)) thế thôi!! -Lam

-Ok vk êu~~~ -Bảo

-Xã êu thì thế nào?? Nhiều hơn chăng?? -Tuấn Anh cười gian

-Em hả?? Ờ thì: 5 xiên que các loại, 1 ly trà sữa thái, 3 bịch snack, 2 bịch bánh tráng trộn, 1 hủ sữa chua :)) nhá!! -Minh Anh mặt tỉnh bơ

-Còn mình em á vk!! Em ăn gì anh lấy cho… -hắn

-5 bịch snack, 1 matcha kem, 2 hộp bánh tráng cuốn, 1 bánh mì chà bông!! Hết rồi… -nó -My ko ăn gì sao?

-À thôi, sáng tôi ăn ở nhà với ba rồi -nhỏ My

-Ờ!! -nó

Sau khoảng 15′ thì tụi hắn cũng đã bợ được một đống thức ăn về chỗ tụi nó. Cái bàn của tụi nó bây giờ nhìn chẳng khác nào….bãi rác công cộng (O-o)

Đang ăn thì nhỏ My đứng dậy, rồi bảo là đi vệ sinh. Nó cũng muốn đii rửa tay cho sạch vì nãy lỡ làm dính thức ăn. Nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh thì…..

“Mày biết ko?? Nó cùng 2 đứa bạn của nó ăn như hạm vậy!! Con gái gì đâu mà vô duyên ớn, kêu tùm lum tùm la rồi tụm ba tụm bảy ăn!! Chả ra cái hệ thống gì!! Xấu mà còn làm giá bảo mình đẹp!! Nó chỉ đáng xách dép cho tao thôi!! Hờ, ko hiểu tại sao bà cô lại xếp con nhỏ quê mùa ấy ngồi gần anh Quân nữa?? Mày cứ chờ xem…khi nào có cơ hội tao sẽ chơi nó một vố đau đớn. Hahaha…”

Nhỏ My cười lớn, nói chuyện khác hắn với bình thường. Nó lẳng lặng bước ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên “Ko ngờ tâm địa của ả này lại cay độc như thế!!” Ra đến bàn ngồi, nó quay qua hắn, nhìn hắn rồi hỏi…

-Này Quân, anh có biết nhỏ My bị dị ứng với thứ gì ko?? -nó

-Hả..? Dị ứng á?? -hắn

-Ừ!! Có ko? -nó

-Hình như cô ta bị dị ứng với hải sản ấy!! -hắn

-Thế à? Hè hè, có trò vui rồi đây!! -nó cười gian

Đợi nhỏ My bước ra thì nó đứng dậy, bước nhanh đến quầy bán đồ ăn sáng, kêu ngay một tô mì hải sản đặc biệt rồi mang lại, đưa cho nhỏ My, làm nhỏ sợ tái cả mặt…

-Đây coi như là quà tôi muốn tặng lại cô khi cô mời bọn tôi bữa sáng há!! Cô đừng lo tô mì này tôi trả tiền rồi, nên cô phải ăn cho tôi vui nha!! -nó

-À, Khanh à!! Tôi…tôi.. bị dị ứng với hải sản…nên…nên… -nhỏ My

-Thế à, tôi ko biết!! Cô ko muốn ăn cũng ko sao… -nó

-À thôi, để tôi ăn!! Tôi ăn được… Cảm ơn cô nha Khanh!! -nhỏ My miễn cưỡng rồi nở nụ cười quỷ dị

Nhỏ My ăn được vài đũa thì lấy tay gãi gãi cổ, rồi uống ngụm nước, cứ như thế mà làm liên tục cho đến khi gần hết tô mì… Thấy cảnh tượng đó, tụi nó và tụi hắn ko thể ko mắc cười, nhưng cũng chẳng dám cười lớn vì sợ nhỏ bị mất mặt với toàn căn -tin… (tốt quá mà =]] )

Mãi đến khi tụi nó ăn xong thì nhỏ My cũng hoàn thành xong tô mì hải sản siêu đặc biệt của mình….

-Ngon ko My?? Hì… -Minh Anh

-À, ngon… -nhỏ My

-Tụi này “đãi” cô nhiêu đó là no rồi há!! Bây giờ tới phiên cô thực hiện điều mà cô nói khi nãy ấy!! Thanh toán đi… -Lam nhếch môi

Nhỏ My ngậm chặt môi, rồi tiến tới chỗ tính tiền của căn -tin, rút ngay trong bóp ra cái thẻ ATM… Nhỏ tức lắm, vừa mất một số tiền khá lớn để thanh toán đống đồ ăn mà còn vừa bị chơi khăm đến nổi đỏ hết cả vùng cổ… Đôi mặt ánh lên tia tức giận, hai bàn tay được nắm chặt vào nhau… Người nhỏ My bây giờ tỏa ra một loại sát khí rất đáng sợ, loại có thể khiến mọi người xung quanh sởn cả gai óc… Nhỏ ĐIÊN lên thật rồi!!!

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 33 :***

Bây giờ 01h32′ rồi đó =.= Yuu thức viết chap đăng cho m.n đó nhá :3

Có ai còn thức thì lên tiếng cho Yuu biết nhá =]]

Nhớ vote rồi cmt cho truyện của Yuu nhá <3 :*


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 34: Kế Hoạch Bắt Đầu

Ads Uầy :)) hé nhô m.n :3 hình như Yuu up chap khuya thì nó nhiều sáng kiến hơn ấy nhể :3

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :***

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Trong một căn phòng khách nguy nga, lộng lẫy… Có 6 con người đang ngồi cười đùa với nhau rất vuii vẻ….

-Uầy, nói nghe nè!! Tao thấy con My nó sao sao ấy?? -Minh Anh

-Khi ko lại nhắc chuyện đó làm gì?? -nó nhíu mày

-Ờ thì tò mò thôi!! Mà con My gì đó ấy…nó hiền ko?? -Minh Anh

-Con đó mà hiền gì em!? Nó mới vào nó đã cãi với Khanh một trận rồi, em ko nhớ à? -Tuấn Anh

-Tao nghĩ nó đang âm mưu gì hại mày á Khanh?? -Lam

-Điên hả má?? Âm mưu gì là âm mưu gì?? -nó

-Chứ mày nói thử coi cái cuộc nói chuyện đt mà mày nghe được trong WC ở trường là như thế lào?? -Lam

-…..-nó chả nói gì chỉ nhún vai nhẹ

-Dù sao thì mày với Quân ráng đề phòng đi nha!! Con đó, tao nghĩ ko phải dạng vừa đâu…!! -Minh Anh

-Ờ ờ -nó với hắn gật đầu lia lịa

Khoảng 7h30′ tối, hắn nhận được một tin nhắn từ nhỏ My, khi đọc xong tin nhắn đó, hắn đã nhanh chóng thay đồ, rồi phóng nhanh qua nhà nhỏ My mà ko nói một lời nào… Nội dung tin nhắn “Qua đây với tôi một tí!! Tôi có chuyện muốn nói với anh!! Về Khanh…”

Xuống xe, đii thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt hắn bây giờ là một người con gái xinh đẹp, cùng chai rượu và 2 cái ly trước mặt, mặc đồ thì phải nói là…quá hở hang =.=

-Có chuyện gì? Nói mau….tôi còn phải về!! -hắn lạnh tanh

-Ngồi xuống đây nói chuyện với em tí đã!! Em yêu anh mà…. -nhỏ My thì thầm vào tai hắn

-Tránh ra… Cô gạt tôi à?? Cô ko có bất cứ chuyện gì hết đúng ko?? Cô chỉ muốn dụ tôi đến đây thôi đúng ko?? -hắn nói, mặt vẫn ko biến sắc

-Phải!! -nhỏ My nhếch môi rồi cầm chai rượu ực một hơi (O-o uống ghê hồn!!)

-Hừ, được lắm!! Thế tôi về… -hắn

-Khoan đã… Chờ tôi tí!! -nhỏ My nói rồi đứng dậy, chạy lên lầu thay nguyên cây đen rồi đứng trước mặt hắn cười…

-Anh đi tới đây bằng xe gì? Môtô or Ôtô..? -nhỏ My

-Ôtô!! -hắn

-Thế anh đua với tôi!! Dám ko? -nhỏ My

-Tôi ko hứng thú!! -hắn lạnh tanh

-Sao cũng được!! Nhưng tôi đua đấy!! -nhỏ My

Mặc cho lời nhỏ My nói thế nào, nhưng hắn vẫn một mực kiên quyết ko đua… Nhỏ thì chạy với tốc độ ánh sáng trên đường, còn hắn thì chỉ chạy qua loa, ko màng đến việc xem nhỏ chạy thế nào, nhưng trong đầu vẫn luôn vang dõi theo câu hỏi… “Cô ta uống rượu mà cũng đua xe!? Muốn chết chắc!!” Vừa nghĩ vừa nhếch môi cười khinh bỉ…

(Đọc khúc tiếp theo, Yuu viết có hơi buồn cho nhỏ My, nhưng đừng vì thế mà m.n lại cho rằng nhỏ My là người tốt nhá :3 giả tạo hết ấy =]] )

Dừng chân đứng lại giữa một bãi đất trống gần đó… Nhỏ My bước xuống xe, đứng giữa làn gió lạnh buốt, nhỏ cười cay đắng, nước mắt từ khóe mi nhỏ đã chảy ra từ khi nào… Hắn thấy thế cũng xuống xe, đứng phía sau nhỏ My và nghe nhỏ…tâm sự =.=

-Xin lỗi vì đã về và chen ngang giữa cuộc tình của anh và Khanh… -nhỏ My

-…….- hắn

-Dù sao thì em cũng có còn sống được bao lâu nữa đâu nên cứ phá hoại tí rồi đi cũng chưa muộn nhỉ!? -nhỏ My cười nhạt (diễn hay thật :>

-Ý cô là sao?? -hắn nhíu mày, khó hiểu

-À, thật ra em bị tim!! Giai đoạn cuối rồi… Cách đây cũng lâu rồi nhỉ..! Kể từ cái lúc mà em chia tay anh rồi sang Mỹ sống ấy!! -nhỏ My (bịa quá hay :> quá giỏi :> quá hư cấu =]] )

-Sao lại…lại như thế?? -hắn giọng bắt đầu run lên

-Không sao đâu!! Anh đừng lo… Em về đây cũng chỉ có một nguyện vọng thôi!! Anh giúp em được chứ…. -nhỏ My quay qua hắn rồi nở một nụ cười nhẹ

-Được!! Nguyện vọng gì?? Cô nói đii… Giúp được tôi sẽ giúp!! -hắn

-Anh có thể…thân thiết lại với em và bảo vệ em như ngày xưa ko?? -nhỏ My (ATSM :3)

-Là sao…??? -hắn nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu

-Anh đừng hiểu lầm!! Anh chỉ cần thực hiện nguyện vọng ấy của em trong vòng 3 tháng thôi!! Anh làm được ko?? -nhỏ My

-Được rồi!! Tôi sẽ giúp!! -hắn

-Cảm ơn!! Cảm ơn rất nhiều!! -nhỏ My

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 34 :****

Chap này tương đối thôi nhỉ :> ko dài ko ngắn :>

Cơ mà khúc gần cuối, Yuu ngồi Yuu viết mà ứa gan dễ sợ =.= giả tạo đỉnh cao của giả tạo luôn -_-

Còn ai còn thức ko? :)

Vote rồi để lại cmt cho Yuu nhá :**


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 35: Hư Ảo

Ads Hú hú :)) chap mới nè m.n ới :3

Bù cho m.n nè :) tại chap hôm qua nó ngắn quá nhỉ :>

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :*

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Sau cuộc trò chuyện ấy giữa mình và nhỏ My thì bây giờ, hắn đã lái xe về nhà, trong đầu thì quay mòng mòng về cái chuyện mà nhỏ đã nói… Nhỏ My bị tim thật sao? Là thật hay chỉ là một trong những chiêu trò mà nhỏ bày ra!? Thật sự bây giờ thì hắn rối lắm, ko biết phải nghĩ rồi giải quyết như thế nào!?! (*đập bàn* Ngu…. Nhỏ My bị tim thòng thì có!! -_- )

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sáng hôm sau, tại trường, khi tụi nó và tụi hắn đang ngồi trong căn-tin ăn sáng thì nhỏ My đi tới, miệng nở nụ cười nhìn nó và hắn, nói…

-Chào buổi sáng!! Cho tôi ngồi chung với mọi người nhé… -nhỏ My

-Này, bàn này chật rồi, ko đủ để cho cô ngồi cùng đâu!! -Minh Anh

-Thôi được rồi, cô ngồi đii!! -hắn đứng dậy, rồi nhường chỗ ngồi của mình cho nhỏ My -Cô ăn gì ko? Tôi đi mua cho…. (Nhường làm cái nồi gì thế cha!?? -_-)

-Anh cho em ly sữa nha!! Cảm ơn anh! -nhỏ My cười

-Uầy, mày cho nhỏ đó ngồi đó rồi mày ngồi đâu? -Tuấn Anh nhíu mày

-Ờ thôi!! Tao ăn no rồi… -hắn

-Ra là thế!! -nó nhếch môi -Thôi, tôi lên lớp trước, mọi người cứ ăn đii!!

-Ê…ê, Khanh!! -Lam

-Này thằng điên, mày làm cái trò gì thế!?? Khanh giận rồi kìa… Đi theo đii -Bảo tức, lấy chân đá vào chân hắn

-Ờ ờ -hắn gật gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía nó =.=

Nhỏ My ngồi đó, nhìn thấy rồi lại khẽ nhếch môi lên… Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi!!! (Con điên :>)

-Này, Khanh!! Em sao vậy? -hắn chạy tới, kéo tay nó quay mặt về phía mình rồi hỏi

-Sao đâu… Em bình thường mà!! -nó nhún vai rồi khẽ nhếch môi lên cười

-Chuyện hồi nãy…. Cho anh… -hắn

-Ko sao!! Ko sao thật mà… Anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi nhỉ!! Em hiểu, em ko giận anh -nó khẽ cười

-Vậy tại sao em ko ở lại ăn với mọi người? -hắn

-Em no rồi!! Hì, ăn nhiều rồi mập mất body!! -nó đùa

-Thế anh lên với em nhé!! -hắn cười rồi nắm tay lấy tay nó

-Ừ!! -nó

Thế là hai người lại vui vẻ, dắt tay nhau đii tung tăng lên lớp…

Sau khoảng thời gian ngồi miệt mài với mấy tiết học thì tiếng trống ra về cũng đã được vang lên…

-Cuối tuần này, mọi người đi chơi với tôi nhé!! -nhỏ My bước đến gần tụi nó và tụi hắn, cười tươi, nói

-Hả…?? -Minh Anh ngạc nhiên

-À ko có gì đâu!! Nếu mọi người bận thì thôi! Tôi ko ép đâu… Hihi.. -nhỏ My cười mỉm (càng cười càng ghét -_-)

-My mời thì mình đi đi!! -hắn bất chợt lên tiếng

-Hả…?? -Tuấn Anh (2 anh chị này thay phiên nhau “hả” :>)

-Hả gì?? Mình đi nha Khanh!! -hắn quay sang nó

-…..sao cũng được!! -nó lạnh tanh, khẽ nhún vai

-Vậy quyết định vậy nha!! Thứ bảy này nha mọi người!! -nhỏ My -Thôi tôi về trước đây!!

-Cô có muốn tôi chở về giùm ko?? -hắn (điên cmnr -_-)

-Thôi, em tự về được!! Em cảm ơn anh!! -nhỏ My cười mỉm rồi leo lên taxi, phóng đii luôn

-Ơ… Cái thằng này, nay mày bị sao vậy!! Chưa hỏi ý tụi tao mà tự quyết định luôn vậy?? Tại sao lại phải đi chung với mụ đó…?? -Bảo tức

-…… -hắn chả nói gì, cứ thế mà kéo tay nó vào xe rồi chạy về nhà

-Hình như có gì ko ổn!?? -Lam

-Thằng Quân hôm nay nó sao sao ấy?? Sao mà giúp đỡ rồi nghe lời mụ Mia như điên thế?? -Tuấn Anh

-Nó điên thật rồi!! -Bảo

-Thôi về!! Về rồi muốn điều tra gì thì điều tra… Bực mình hà!! -Minh Anh

-Cơ mà… Thứ bảy này, có đii với mụ đó ko?? -Bảo

-Đi chứ ck!! -Lam

-Đi để xem con mụ ấy bày trò gì nữa chứ!! -Minh Anh

↭↭↭Trong xe nó và hắn↭↭↭

-Này vk, sao hôm nay em ko nói gì vậy? Em giận anh à?? -hắn mếu

-Ko có!! -nó -Mà em hỏi anh câu này được chứ!??

-Em hỏi đi!! -hắn

-Thứ bảy này anh tính đi chơi với My thật sao?? -nó

-Ừ!! Em ko muốn đi hả? Ko muốn thì thôi, vậy anh ở nhà với em!! -hắn cười

-À thôi, đi thì đi!! Em sợ gì!! Hì hì, đii cho khoay khoả đầu óc tí… -nó

-Ừ!! -hắn nói rồi lấy tay vẹo má nó

Nó cười nhẹ, quay đầu ra phía cửa sổ, trong lòng nó bây giờ đang rất buồn… Hôm nay, sao hắn kì lạ thế?? Ko như bình thường nữa… Hắn của hôm nay khác hẳn với hắn của mọi ngày!! Điều đó khiến nó rất buồn!! Quan tâm, giúp đỡ người con gái khác trước mặt nó, bảo sao nó ko buồn!? Phải chăng nhỏ My đã bày ra trò gì để gài hắn thuộc về mình???

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 35 :**

Chap ra liên tục nhá m.n :”>

Chap này vẫn ko dài nhỉ :) m.n thông cảm nhợ :3

Rảnh Yuu ra chap dài thiệt dài cho mọi người đọc ha :3

Nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nha


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 36: Nghi Ngờ!!

Ads Uầy uầy m.n ới :3 chap mới đii nè :)

Mại dô mại dô kẻo nguội :>

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :*

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Vào sáng thứ 7, ngày mà tụi nó và tụi hắn được nhỏ My mời đi chơi thì mọi người đều đã đứng đông đủ trước cổng trường… (Mẻ mời người ta mà bắt người ta đợi mẻ :v)

-Chào mọi người!! Mọi người chờ lâu ko?? Cho tôi xin lỗi vì đến trễ nhé… -nhỏ My bước xuống xe, cười mỉm

-Ờ… -Lam

-Vậy mình đii nhé!! -nhỏ My

-Ờ… -Minh Anh (nhanh, gọn, lẹ =]] )

-À mà cô chạy xe một mình à?? -hắn

-Vâng!! -nhỏ My

-Thế cô chạy được ko? Nếu ko được thì qua chung xe với tôi và Khanh luôn này!! -hắn

-Mụ này mà qua bên xe Quân thì…thì…Khanh, mày qua xe tao với Bảo đii!! -Lam kéo tay nó qua một bên, rồi hất mặt nhìn nhỏ My theo kiểu thách thức

-Lam bị sao thế? -hắn nhìn Lam, nghiêng đầu khó hiểu

-Hì, em chạy xe được mà!! Đâu có sao đâu… Cảm ơn anh đã quan tâm!! -nhỏ My vừa dứt lời thì liền đưa mắt liếc xéo Lam

-Cái con điên này!!? Mày dám chọc bà à →_→ bà quyết ko nương tay với mày!! -Lam lèm bèm rồi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn nhỏ My bằng ánh mắt hình viên đạn :>

-Thôi được rồi!! Đii lẹ đii, kẻo trưa thì nắng nóng lắm!! -nó lên tiếng

-Ừ đúng rồi!! Mình đii biển nha m.n -nhỏ My cười

4 chiếc mui trần chạy băng băng trên đường với tốc độ phải nói là hơn cả ánh sáng khiến người đi đường phải tấp vào một bên, nhường đường cho 4 chiếc siêu xe này chạy, với mục đích là…tránh tai nạn, xảy ra thương tích (-_- chạy thấy ghê)

Tới nơi, cả bọn đều xuống xe, mặt lơ ngơ lơ ngơ chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở cái khách sạn hạng sang, to bự này (mặc dù là khả năng của tụi nó và tụi hắn thì dư sức đii mấy cái khách sạn như vầy :>)… Khách sạn này được trang trí khá là cổ điển, sân phía trước, góc bên phải khách sạn có hồ bơi và các hàng ghế, góc bên trái thì có một cái thác nước nhân tạo cao, to, hùng vĩ, trông rất đẹp. Ngoài ra, đối diện với khách sạn còn có một bãi biển, trong xanh và mát mẻ…

Suốt cả buổi đii ko ai mở miệng nói một lời nào, kể cả Lam và Minh Anh, ko hiểu sao, hôm nay 2 nhỏ cảm thấy trong người rất bức rức và khó chịu, ko được thoải mái… Vào tới quầy tiếp tân, nhỏ My tiến lại gần rồi lấy 4 xâu chìa khóa, đưa cho mỗi người trong tụi hắn…

-Đây, chìa khóa phòng của mọi người đây!! -nhỏ My cười mỉm

-Ờ!! -Tuấn Anh

-Hì, mọi người về phòng đii!! Tôi cũng về phòng của mình luôn đây… -nhỏ My

-Cô…cô ở một mình à? Có ổn ko?? -hắn

-Em ko sao!! Em khỏe lắm… -nhỏ My cười

-Ko ổn thì gọi cho tôi liền nhé!! -hắn (tức quá >< *đập bàn*) -Em biết rồi!! -nhỏ My nháy mắt (móc mắt nhỏ đó -_-) -Mình đii lên đii ck!! Ở đây ngứa mắt quá... -Minh Anh nói rồi xách tay Tuấn Anh kéo lên lầu với khuôn mặt ko mấy vui vẻ -Khanh!! Lên với tao.. -Lam một tay thì kéo nó, tay còn lại thì kéo Bảo -Anh lên với em luôn!! Ko ở đây nữa... -Ơ.. từ từ vk à!! Té Khanh kìa -Bảo chỉ nó -À quên, xin lỗi mày nhé!! Đau ko?? -Lam -Ko sao!! -nó -Buồn à?? -Lam nhíu mày -Ko có!! Tại sáng dậy sớm nên giờ buồn ngủ thôi.. -nó cười nhẹ -Kìa Quân kìa!! -Bảo -Sao vậy?? Sao vk ck mày kéo vk tao đii!? -hắn -Ờ thì.... -Bảo đang nói thì bị Lam chặn họng -Tại thấy Quân QUAN TÂM bạn Mia kia quá nên tránh đii một bên đó mà!! -Lam nhấn mạnh -Này vk!! Ghen à?? -hắn nhìn nó -Ghen gì?? Mà tại sao phải ghen!?? -nó chớp mắt -Mày dạo này kì cục quá!! Đii với Khanh mà cứ quan tâm, lo lắng cho con mụ đó là thế nào?? Giỡn với tụi này à?? -Bảo nhăn mặt -Đừng kêu Mia là mụ này mụ nọ!! Kì lắm... Bạn bè thì quan t nhau thôi!! -hắn -Ờ, bạn bè thế đấy!! -Lam nhếch môi -Thôi Bảo, mình lên phòng đii!! -Ừ!! -Bảo -Bye cưng nhá Khanh.. -Lam vẫy tay -Bye -nó -Lên phòng nha vk!! Thôi đừng giận nữa mà... Anh ko như thế nữa mà!! Nha nha nha.. -hắn năn nỉ -Ừ!! Nay có kiểu năn nỉ mới nữa hả?? -nó cười -Hì.. -hắn Ai về phòng nấy, mãi đến chập tối thì nhận được điện thoại từ nhỏ My, bảo xuống ăn tối, hôm nay nhỏ chơi sang, thuê hết cả khách sạn cho riêng mình và cho cả cuộc đi chơi này, hơn hết, chính nhỏ hôm nay sẽ vào bếp, nấu ăn cho tụi nó và tụi hắn ăn (-_- mụ này nấu là sẽ triệu hồi thuốc độc O-o chắc chết!!) ↭↭Phòng Bảo - Lam -Này ck, nhỏ My gọi điện bảo xuống ăn tối kìa!! -Lam ngồi trên giường, tay thì cầm đt bấm liên tục, nói -Nghe nhỏ còn nói là chính tay nhỏ nấu đó!! -Lam -Hở?? Khách sạn này mà cho nhỏ vào bếp như nhà mình á?? Anh ko tin đâu!! -Bảo lắc đầu -Dân chơi thuê luôn cái khách sạn này đó ck!! -Lam -Đầu tư dữ!! Chắc có âm mưu đen tối nè... -Bảo -Thôi xuống trước đi rồi tính!! -Lam vươn vai một cái rồi leo xuống giường, lại gần Bảo rồi lôi Bảo đi luôn... ↭↭Phòng Tuấn Anh - Minh Anh -Đói bụng quá!! Có gì ăn ko anh?? -Minh Anh than -Có chỗ có đồ ăn nè!! Em đi ko?? -Tuấn Anh -Đi sao ko!! Ở đâu? -Minh Anh -Nhà bếp khách sạn kìa!! -Tuấn Anh ôm bụng cười -Hâm hả ck!?? -Minh Anh chớp mắt -Giỡn thôi!! Này vk, nói nghe nè!! -Tuấn Anh -Sao?? -Minh Anh -Mụ Mia gọi điện, bảo xuống ăn tối kìa!! -Tuấn Anh -Tốt ghê hồn!! -Minh Anh -Tốt cái gì mà tốt!! Nói cho em biết luôn này... Bữa tối hôm nay là chính tay mụ đó nấu đấy!! -Tuấn Anh -Bộ..bộ nấu dở lắm hả?? -Minh Anh -Dở thì ko có!! Nhưng mà cái điều mà anh đang lo là.... -Tuấn Anh -Là mụ Mia bày trò chơi xỏ Khanh phải ko?? -Minh Anh cười khẩy -Biết mà còn giả ngu hả vk!? -Tuấn Anh -Minh Anh mà... Thôi kệ, xuống ngồi đii, rồi chống mắt lên xem có trò gì hot!! -Minh Anh -Ok bấy bề ~~~ -Tuấn Anh ↭↭Phòng hắn - nó -Xuống ăn tối đii ck!! My bảo ấy... Hôm nay hình như My tự tay nấu đó!! -nó cười khẩy -Ô kê vk!! -hắn cười (Nhanh vãi ~~~ :v) ↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭ Tại phòng ăn của khách sạn, trong nhà bếp, nhỏ My đang đứng cấm cấm cuối cuối bên mấy dĩa thức ăn, tụi nó và tụi hắn vừa xuống lầu thì lao ngay vào ghế ngồi luôn, Lam với Minh Anh vì ko ưa nhỏ My nên cũng chả đếm xỉa gì tới nhỏ, ngồi nói chuyện, tâm sự với ck mình còn sướng hơn!! Riêng nó thì lại vào bếp cùng nhỏ My, phụ nhỏ dọn đồ ăn ra cho mọi người... Đúng như kế hoạch của nhỏ rồi còn gì... -Tôi giúp cô nhé!!

-nó cười mỉm

-Cảm ơn nhé!! Cô đem 2 dĩa này lên dùm tôi nha

-nhỏ My cười

-Ừ!! -nó cầm 2 dĩa đồ ăn, để lên bàn rồi lại quay lại bếp với nhỏ My

-Đây là phần thức ăn, tôi làm riêng cho mỗi người đó, mấy dĩa này là của cô, Minh Anh và Lam ấy!! Hihi...

-nhỏ My -Hai dĩa này là của Bảo và Quân...

-nhỏ My -Cái này là của Tuấn Anh

-Ồ!! Còn của cô đâu??

-nó

-À, của tôi đây!! Cô đem dĩa này ra dùm tôi nhé!! Tôi đii rửa tay tí..

-nhỏ My -À, ừ!! -nó -Này Khanh, có độc ko?? -Lam -Đừng điên!! Ko có đâu... -nó -Mọi người ăn thử đii, xem tôi nấu có ngon ko nhé! -nhỏ My bước ra rôi ngồi xuống ghế -Cô cũng ăn luôn đii My... -hắn Nhỏ ko nói gì, lấy đũa gấp đồ ăn trong dĩa của mình, bỏ vào miệng, ăn được một lúc thì nhỏ ôm cổ rồi hét lên... Tiếng hét ấy làm cho tụi hắn và tụi nó hốt hoảng, ko biết đã xảy ra chuyện gì với nhỏ, với dĩa thức ăn mà nhỏ đang ăn... Nhỏ bị...trúng độc!?? -Này My, cô sao vậy??

My... My... -hắn hốt hoảng -Tôi...đau...cổ... -nhỏ My thều thào rồi ngất liệm cùng với cái cổ đang đỏ lên từ từ -Gọi cấp cứu...gọi cấp cứu ngay... -hắn hét lên -Cô nhanh lắm!! Khá lắm!! -nó lẩm bẩm -Có chuyện gì à Khanh?? -Lam -Ko có!! -nó -Này Bảo, Tuấn Anh... Nhờ hai đưa bây đưa My vào bệnh viện đi nhé!! Tao điều tra tí!! -hắn -Ừ!! -Bảo nói rồi cùng tụi nó và Tuấn Anh đưa nhỏ My vào bệnh viện, hắn thì đứng đó, ngẫm nghĩ rồi dò tìm gì đó trong dĩa thức ăn "Là loại độc flumill (Yuu chém chứ Yuu cũng chả biết loại độc này là loại độc gì =]] ), hạng nhẹ nên ko có gì phải lo lắng..."

-hắn nghĩ hồi lâu rồi lại lấy muỗng, múc từng muỗng thức ăn, để qua một bên... Đang múc thì phát hiện...một chiếc bông tai gai màu đen của nó đang đeo... "Nhưng mà...đây là bông tai của Khanh mà?? Tại sao lại có trong dĩa thức ăn của My?? Chẳng lẽ....?? Ko, ko phải, Khanh ko phải người như thế!!" -hắn nghĩ, cầm chiếc bông tai đó của nó lên, rửa cho sạch mùi thức ăn rồi bỏ vào túi áo khoác của mình, dọn dẹp đống chén dĩa đó... Hắn đang nghi ngờ nó!?

Chẳng lẽ nó là người đã bỏ độc vào dĩa thức ăn của nhỏ My sao?? Sự việc ngày càng rối lên rồi đây... ♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡ End chap 36 :**** Chap này dài nhé m.n :3 thỏa mãn rồi nhé :>


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 37: Hiểu Lầm

Ads Chap mới đây m.n ới :))

Nói trước là chap này đọc tức lắm nhé :3 m.n nhớ uống thuốc trợ tim để tránh tình trạng xảy ra thương tích nhé =]]

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :*

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Sáng hôm sau, tại bệnh viện…

-Cô có sao ko?? -hắn

-Em ko sao!! Chỉ hơi đau đau, rát rát một tí thôi!! -nhỏ My cười

-Lát cô xuất viện đấy!! Cô đii chung xe với tôi và Khanh nhé.. Được ko?? -hắn

-Hì, cảm ơn anh và Khanh nhiều lắm!! -nhỏ My

-Ừ!! Thế cô nghỉ đii… Tôi ra ngoài đây… -hắn nói rồi đứng dậy, bỏ đii ra ngoài

-My sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng ko?? -nó thấy hắn ra thì đứng dậy hỏi

-À, cô ấy ko sao đâu nên em đừng lo!! -hắn cười

-Vậy thì tốt rồi!! -nó

-Chừng nào nhỏ đó xuất viện được?? -Tuấn Anh

-Bác sĩ nói tình trạng ổn nên bây giờ xuất viện cũng được, ko sao cả!! -hắn

-Ờ… Mà mày chở nhỏ đó về à?? -Bảo

-Đii chung xe với tao và Khanh cũng được mà -hắn

-Này, mày ổn ko Khanh!! -Minh Anh quay sang nó, nhíu mày

-Hì, lo xa… Tao bình thường!! -nó cười nhẹ

-Thôi, đii về đii!! Tao dị ứng với mùi bệnh viện quá -Lam vươn vai

-Ừ… Trễ rồi, đii về!! -Minh Anh

↭↭↭Xe nó, hắn và nhỏ My↭↭↭

-My, cô khỏe chưa?? -hắn quay đầu,hỏi nhỏ My (hỏi quài -_-)

-Khỏe rồi!! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em… -nhỏ My

-Ừ!! -hắn

-Quân ơi!! Cho em xuống đii… -nó đột nhiên lên tiếng

-Sao vậy vk?? Em có chuyện gì à?? -hắn

-Nhỏ bạn cũ của em gọi bảo nó đang ở đây nên rủ em đii chơi á mà!! -nó cười

-Em định đii à?? -hắn

-Ừ!! Anh chở My về khách sạn trước đii… Lát em đii taxi về!! Em đii chơi tí rồi về!! -nó

-Anh chở em đii nhé!! -hắn

-Thôi, anh chở em đii thì ai chở My về?? Em đâu phải con nít đâu… -nó

-Vậy em đi phải về sớm đó!! Có gì gọi cho ck nhé, vk yêu ~~~ -hắn

-Ok!! Bye ck ~~ -nó

Xe hắn tấp vào bên trong lề đường, nó bước xuống xe với gương mặt, hầu như là rất ngượng nghịu, ko mấy vui vẻ… Đii dọc trên con đường, nó cảm thấy buồn lắm… Hình như hôm nay, ánh mắt của hắn nhìn nó ko còn ấm áp như xưa, miệng thì nói “vk này, vk nọ” nhưng ánh mắt rất sắt bén và lạnh lẽo…Phải chăng hắn đã chuyển sang nghi ngờ nó về cái dĩa thức ăn mà nhỏ My hôm qua đã ăn sao?? Hắn hết tin nó rồi sao?? Tổn thương nhau quá đấy!!

“Alô…” -nó

“Alô, xin chào cô chủ!! Cô việc gì cần căn dặn ạ??” -đầu dây bên kia một người đàn ông trả lời

“Cho tôi biết tên, gia thế của chủ khách sạn Fall, ở gần bờ biển phía Tây… Và điều tra luôn cho tôi, loại chất độc có trong dĩa thức ăn cũng như ai là thủ phạm đã gây ra sự việc ngày hôm qua!!” -nó

“Thưa cô, làm sao để điều tra được ạ!??” -người đàn ông

“Trước tiên, ông điều tra cho tôi biết ai là chủ khách sạn, sau đó, tôi sẽ tiến hành lấy đoạn băng được ghi lại trong camera ở khách sạn rồi sẽ gửi cho ông, để ông thực hiện bước kế tiếp…” -nó lạnh tanh

“Tôi hiểu rồi ạ!!” -người đàn ông

“Tôi cần kết quả sớm nhất có thể!!” -nó

“Vâng, thưa cô chủ!!” -người đàn ông

Sau cuộc điện thoại vừa rồi, gương mặt nó đã trở thành một gương mặt vô cảm xúc, lạnh tanh… Vẫn vóc dáng đó, nó bước đii từng bước nặng trĩu, từng bước trên con đường vắng….một mình và chỉ một mình

Khoảng 10h30′ trưa thì nó cũng đã bắt taxi, phóng về khách sạn, trên tay là một cái bìa màu vàng, bên trong là một sấp giấy tờ, hình ảnh có liên quan đến chuyện hồi tối hôm qua (làm việc, điều tra nhanh vãi hồn *×*)

Vừa bước vào cổng thì nó đã thấy nhỏ My đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ ở gốc hồ bơi, tay thì cầm ly nước cam vừa uống vừa hát theo đoạn nhạc nằm trong tai phone… Bước từng bước đii tới, nó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ vì hành động quá ư là vô tư của nhỏ…

-Chào My!! Cô khỏe chưa mà ra đây thế?? -nó cười khẩy

-À, tôi khỏe… Cô mới đii chơi về à, vui quá nhỉ!!? -nhỏ My

-Cũng ko hẳn là đii chơi, tôi chỉ đii ĐIỀU TRA về chuyện bữa ăn tối ngày hôm qua thôi!! -nó nói rồi nhếch mép lên cười

-À… Thế…thế..cô có điều tra..được gì ko?? -nhỏ My tái mặt

-Tôi biết cô có liên quan đến vụ tối hôm qua, mà cô nghe tôi nói cô ko biết nhột à?? Hay tại cô bị chai lì rồi!?? Cô đừng giả vờ nữa… Đừng có mà cáo già đội lốt thỏ non nhé!! Tôi khinh kiểu người như thế lắm… Muốn gì nói thẳng đii!! -nó nhìn nhỏ My với ánh mắt lạnh ko thể nào lạnh hơn

-Ha, cô nói như cô đúng vậy!! Đừng buộc tội tôi như thế, đau lòng tôi lắm!! -nhỏ My nhếch môi -Bằng chứng đâu??

-Tôi cũng chả thèm nói nhiều với cô làm gì!! Đây… Muốn bằng chứng, có bằng chứng -nó nói rồi quăng sấp giấy trên tay mình lên tay nhỏ My

-Hờ, cô biết thì cũng có được gì?? Phải, chính tay tôi làm hết đấy!! Sao nào..? -nhỏ My

-Cô dám bỏ độc vào dĩa thức ăn của mình để lừa mọi người sao?? À quên nữa, cô cũng bỏ luôn chiếc bông tai của tôi vào dĩa thức ăn của cô luôn mà… Đổ lỗi cho nhau à?? Chơi xấu vậy cô gái!?? Lí do để cô làm như thế?? -nó cười khẩy

-Tôi yêu Quân, tôi muốn dành Quân lại từ tay cô!! -nhỏ My

-Yêu à?? Yêu thế nào?? Yêu đến nổi bỏ Quân để theo người con trai khác rồi lại bất chợt quay về để nhắm thẳng vào khối lượng tài sản của Quân à!?? Tình yêu của cô coi bộ “vĩ đại” quá nhỉ!!? -nó

-Chuyện đó ko liên quan đến cô!! Tôi sẽ làm tất cả để anh Quân mãi mãi thuộc về tôi!! -nhỏ My nói nhảy cái tủm xuống hồ bơi

Khi nhỏ nhảy, nó cũng khá là sững sốt nhưng vẫn lấy lại phong độ như bình thường… Đứng trên thành hồ, gương mặt nhìn xuống hồ ko hiện lên một thái độ, cảm xúc nào, lạnh tanh… Đúng lúc hắn từ phòng đii xuống đã chứng kiến được cảnh…nhỏ My bị té xuống hồ bội, nó thì đứng trên thành hồ, đứng nhìn một cách vô cảm… (Đuma >”< tức cha này quá >< thấy thì thấy hết đii...thấy gì mà có một khúc >“<)

Ko chần chừ, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi để cứu nhỏ, vì nhỏ My biết thế nào hắn cũng xuống bởi tin nhắn mà nhỏ đã gửi từ trước lúc cãi nhau với nó nên đã bày ra trò này... Vờ như ko biết bơi để tự mình chìm xuống và đổ toàn bộ lỗi lên đầu nó... Quả thật, nhỏ My rất ranh ma... Kéo nhỏ My lên tới bờ, hắn để nhỏ nằm ở đó rồi bước lại gần nó, ánh mắt thể hiện rõ những tia tức giận... -Khanh!! Thế này là thế nào?? Anh cần lời giải thích!! -hắn nắm chặt vai nó nói -Như anh thấy!! -nó nhún vai -Ả tự nhảy xuống hồ bơi, ko phải lỗi do tôi!! -Khụ khụ... Em..xin lỗi..anh... Khụ khụ...chắc em lỡ chọc..giận Khanh... Nên Khanh giận...lỡ tay xô em...xuống hồ!! Anh..đừng trách Khanh... -nhỏ My thở dốc (phải đóng đúng kịch bản bị tim của mẻ -_-) -Hừ... -nó cười khẩy, trong lòng thì tức vì tài năng diễn xuất của nhỏ My phải nói là đỉnh -_-

-Cô làm cái trò gì thế?? Tại sao lại đẩy My xuống hồ bơi?? Cô có biết là My đang bị tim giai đoạn cuối rồi ko?? HẢ?? -hắn -Tim!?? Ờ thì tim... -nó nhếch môi, khinh bỉ -Cô dẹp cái thái độ đó đii!! Được ko?? Tôi cần cô cho tôi một lời giải thích!?? Tại sao?? Cô đẩy My?? -hắn -Tôi nói tôi ko đẩy ả!! Tin hay ko tùy anh!! -nó nói bằng giọng lạnh tanh -Cô quá quắt lắm rồi... Thế tôi hỏi cô luôn!! Cô là người đã bỏ độc vào dĩa thức ăn của My...phải ko?? -hắn -Có thì sao, mà ko có thì sao?? Tôi ko bao giờ làm những chuyện dơ bẩn đó!! -nó "Chát" âm thanh chua chát ấy được vang lên, hắn thật sự ko kìm chế được hành động của bản thân mình được nữa...

Tại sao?? Tại sao vậy?? Chỉ cần thú nhận rồi sử dụng 2 chữ "xin lỗi" thôi mà?? Tại sao nó lại ko thực hiện?? Những lời nói, những câu trả lời đó của nó đã khiến hắn cảm thấy rất bực tức... Người con gái hắn yêu thương tại sao lại thành ra thế này?? Đau, đau quá...Cảm giác đau này dường như đã lan tỏa khắp người hắn và cả nó... (Đánh Khanh của Yuu là coi như ngươi xong đời -_- hiểu lầm rồi đánh con người ta kìa -_- đồ Quân hâm >“<) -Anh dám tát tôi?? -nó cười đau xót -…… -im lặng -Niềm tin, sự yêu thương ,tình cảm của tôi…hình như đặt sai người rồi!! -nó -Đó là lỗi do cô…

-hắn

-Mình….CHIA TAY… Coi như tôi và anh chưa từng quen, tất cả các quá khứ tươi đẹp cũng như những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta….sẽ ko còn nữa!!

-nó cười chua xót, rồi lấy trong túi ra cái máy chụp hình, cùng chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay… Ném tất cả xuống hồ bơi, quay mặt đii vội vã…. Hắn đứng đó, gương mặt vô cảm, miệng nở nụ cười gượng, ko có hồn, nhìn nó ra đii, nhìn vóc dáng, nhìn đôi vai nhỏ ngày nào đang run lên từng hồi…

“CHIA TAY LÀ CÁCH TỐT NHẤT CHO ĐÔI TA…. ĐAU QUÁ RỒI!!” Mùi cũ, là thứ mùi quyện lẫn giữa ba cảm xúc, ngọt ngào, đớn đau và cay đắng. Ngọt ngào vì những giây phút đã có cùng nhau, đớn đau khi những vụn vỡ đã đẩy thứ hạnh phúc đó trôi xa, và đắng cay khi lòng lại cứ muốn nghĩ về…. ♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 37 :*** Chap này dài lắm nhá :3 01h13′ rồi đó :) ai còn thức hem :)) Vote rồi để lại cmt cho Yuu nhá :*


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 38: Quyết Định Đi!!

Ads Chap mới Yuu up liên tục rồi nhá mọi người :)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :*

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

………………

“Alô, chế nghe!! Sao cưng??” -Lam

-Tao về Thành phố trước nhé!! -nó

“Ế ế, sao vậy?? Sao về??” -Lam

-Tao muốn về thôi!! Mày với Minh Anh ở đây chơi đii!! -nó

“Mày về thì tao với Minh Anh về luôn á nha!!” -Lam

-Tùy mày… Tao cúp máy!! -nó nói rồi cúp máy cái rụp để lại bạn Lam ở đầu dây bên kia ngơ ngơ ngác ngác ko biết chuyện gì đã xảy ra

-Ck~~~ Về Thành phố đii!! -Lam quay qua Bảo

-Em muốn về hả?? -Bảo chớp chớp mắt ngây thơ :>

-Khanh nó về rồi nên em cũng ko muốn ở lại đây đâu!! >< Ở đây nhìn mặt mụ My quài là em tuột cân á!! Về đii ck... -Lam mếu -Rồi xong... Khanh với Quân có dụ gì nữa rồi nè -.- mệt ghê!! -Bảo -Vậy về nha!! Nha nhà nhá nha... -Lam :>

-Vâng!! Thưa cô nương… -Bảo cười

-À quên, để em gọi kêu Minh Anh về luôn… Coi bộ kì này Khanh với Quân căng lắm á!! Nghe giọng nhỏ Khanh buồn thiu hà!! -Lam vừa nói vừa lấy đt bấm số của Minh Anh

-Minh Anh, về Thành phố đii!! Con Khanh nó bị gì á!! Nó đòi về với lại hình như đang buồn ấy… -Lam

“Ừ!! Mày ko gọi thì vk ck cũng chuẩn bị về nè -.- ở đây nhìn mặt mụ My, tao ko thoải mái!!” -Minh Anh

-Thế giờ đii luôn ha!! Gặp dưới tần trệt nha… Bye cưng!! -Lam cúp máy

“Ôkê!!” -Minh Anh

15′ sau, 2 chiếc mui trần của Bảo và Tuấn Anh đã lên đường đii về Thành phố với tốc độ cao ngất ngưỡng (lúc nào cũng vậy =.=)…. Sau khoảng thời gian ngồi trên xe thì cuối cùng, Bảo, Lam, Minh Anh và Tuấn Anh cũng đã về tới nhà, nhưng khi vào trong thì chả thấy một bóng người… Lam thấy thế nên đã lấy đt ra và gọi cho nó…

-Này Khanh, mày đang ở đâu thế?? Nói về Thành phố mà sao ko có ở nhà?? -Lam

“Ra bar đii!! Ở đây có bà Như nữa nè…” -nó

-Ko nói sớm… -Lam nói rồi cúp máy, cùng Minh Anh và 2 tên kia phóng ngay đến bar

↭↭Trong bar Night -tại bàn nó ngồi

-Hey!! -Minh Anh chạy tới vỗ vai nó

-Ờ… -nó nói, tay cầm ly rượu uống liên tục

-Mày với Quân có chuyện gì rồi phải ko?? -Lam

-Ờ… -nó trả lời nhưng tay vẫn ko ngừng đưa ly rượu lên uống

-Này, đừng uống nữa coi!! Nói chuyện đàng hoàng với tụi này nè… -Minh Anh giật lấy ly rượu từ trên tay nó rồi ực một hơi

-Hừ, sao?? Muốn biết chuyện gì?? -nó

-Quân với Khanh có xích mích à?? Sao ko thấy Quân chở Khanh về đây?? -Bảo

-….Chia tay rồi!! -nó nhếch môi, cười nhạt

-Gì chứ?? Mày nói lại tao nghe coi?? Mày với Quân chia tay à?? Đang yên đang lành mà… -Lam

-Hờ… -nó cười nhạt

-Tại con mụ My phải ko?? -Tuấn Anh

-Sao biết hay thế!?? -nó

-Ko phải mụ đó thì ai dám phá hạnh phúc của 2 người!! -Tuấn Anh nhếch môi

-Lại là cái con đó à…. -Lam tức, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm

-…… -nó

-Mà con đó nó làm gì em thế?? -Như lên tiếng

-Thôi, em ko muốn nhắc chuyện đó nữa đâu!! -nó

-Vậy thôi… -Như

-Mà này, mai chị về Mỹ phải ko?? -nó

-Ừ!! Chị có hẹn kí hợp đồng với đối tác nên mai chị về… Mà có việc gì à?? -Như

-À ko có gì!! Thôi, tao đii công việc tí… Lát mọi người về sau ha!! -nó nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài

-Sao kì vậy trời?? -Bảo

-Chả hiểu nổi nhỏ này… -Lam

Suốt đêm hôm đó, nó bỏ đi biệt tăm, ko về nhà, còn đám người kia thì do ăn uống say quá nên cũng chả biết gì, về đến phòng là nằm lăng ra ngủ cho tới sáng…. (Bái phục mấy ông bà này =.=

Sáng hôm sau, lúc 9h30′ cũng là lúc mà Như lên đường về Mỹ… Mọi người đều tập trung đầy đủ tại sân bay, chỉ thiếu nó và hắn… Hắn thì chắc chắn là đang ở cùng nhỏ My rồi nhưng con nó, vẫn ko ai biết nó đang ở đâu cả…

-Con này… Nhắn tin thì ko trả lời, gọi điện thì ko bắt máy… Biết hôm nay là ngày chị Như về Mỹ mà ko ra tiễn… Nó đang nghĩ cái gì vậy ko biết nữa!!? -Minh Anh

-Thôi, kệ Khanh đii em!! Nó đang buồn đó… Để nó yên tĩnh đii!! -Như

-Dạ!! Chị về bển rồi nên cho gửi lời hỏi thăm 2 bác nhá!! -Lam

-Ừ!! Cảm ơn em nhé!! -Như cười mỉm

-Khi nào chị rảnh nhớ về đây chơi với bọn em nha!! -Tuấn Anh

-Biết rồi, biết rồi!! Mấy cô cậu ở đây vui vẻ… Nhớ vào lớp xin cô dùm chị nha mấy đứa!! -Như

-Ok chị!! Bye chị -Bảo

-Bye!! -Như vẫy tay rồi bước đi vào bên trong

-Chiều nay có 4 tiết ở trường đó vk!! Có nên đii học ko?? Hay cúp? -Tuấn Anh

“Bốp…” -Ui da đau!! Sao mày quánh tao thằng kia?? -Tuấn Anh ôm đầu, mếu

-Mày tối ngày cúp cúp!! Thôi đii học đii… Dạo này mình cúp quá trời rồi!! -Bảo

-Ừ!! Thôi chiều đii học đii!! -Minh Anh

-Mà Quân về chưa?? -Lam

-Hôm qua thấy nó chở mụ My về nhà mụ đó rồi mà!! Cơ mà nhìn biểu hiện của nó thân với mụ My một cách lạ thường luôn á!! -Tuấn Anh

-Hừ!! Tên điên…. -Lam

↭↭↭↭↭↭↭↭

Tại trường….

Nó dường như đã biết rõ lịch học của chiều nay nên đã một mình đii tới trường từ rất sớm… Hôm nay, nó sẽ tập làm quen với mọi thứ khi chỉ có…một mình… Bước xuống chiếc mui trần của mình, trên gương mặt ko một chút cảm xúc, cả cơ thể toát lên vẻ lạnh lẽo và cô đơn… Hear phone luôn là người bạn thân nhất của nó mỗi khi nó buồn, đeo hear phone vào một bên tai, bên còn lại thì được che đii bởi mái tóc dài, suôn mượt của nó… Bước vào lớp với biết bao sự bàn tán vây quanh…

-Đấy, nói rồi mà ko nghe!! Tình cũ ko rủ cũng tới… Khanh bị đá rồi!! -nam sinh 1

-Quen hot boy làm gì cho khổ!! Đá là đáng mà!! -nữ sinh 2

-Hừ, nhìn thảm hại thế!! Bình thường còn quen thì nắm tay nắm chân gì tùm lum mà!! -nữ sinh 3

-Nhìn Khanh buồn tội quá!! -nam sinh 4

………………………

Bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ đó, nó vẫn thế mà đi thẳng lên lớp!! Lên tới lớp thì đã gặp cảnh ko mấy là đẹp đẽ, ngứa mắt ko chịu được….. Hắn và nhỏ My đang ngồi tâm sự với nhau và điều đáng nói ở đây chính là…nhỏ My đang ngồi ngay chỗ của nó. Khó chịu lắm những cũng có làm được gì đâu… “TA BÂY GIỜ, ĐÂU CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU!!” Bước từng bước đến chỗ của mình, nó khẽ nhếch môi cười nhạt rồi bắt đầu lên tiếng…

-Chỗ tôi!! -vỏn vẹn chỉ 2 từ thôi nhưng cũng đủ làm cho con người ta toát cả mồ hôi

-À, xin lỗi!! -nhỏ My đứng dậy rồi bước lại chỗ mình ngồi, hắn thấy thế cũng đii theo, ngồi kế, tâm sự như bình thường (đuma ức chế -.- )

Nó ngồi xuống ghế, đặt cặp lên bàn, cuối đầu xuống, kê đầu mình trên cái cặp rồi ngủ luôn…. Khi Lam, Minh Anh, Bảo và Tuấn Anh vào tới, đi ngang qua cái bàn của nhỏ My, cả đám như bơ luôn,khẽ nhếch môi cười khinh vì cái bản mặt nai tơ của nhỏ cùng cái điệu bộ khó ưa của hắn… Thấy nó đang nằm ngủ thì cả đám bay lại, hỏi tùm lum…

-Khanh em êu ~~~ tối qua đến giờ cưng đii đâu thế!?? -Lam

-Đii đâu đâu!! Mà sao bây ồn thế? Để tao ngủ cái coi… -nó ngáp ngắn ngáp dài

-Sợ mày luôn á!! Thôi dậy đii bà… Cô Lan vào kìa!! -Minh Anh

-Ừa ừa… -nó

Vào tiết học, ai về chỗ nấy, hắn cũng thế, tiến về chỗ của mình với một cảm xúc ko khác gì nó, lạnh tanh… Hai con người với hai tính cách, đã từng chung đôi với nhau nhưng giờ đây lại chia nhau ra thành 2 hướng, 2 trái tim như đang quặn thắt trong lòng ngực, làm khổ nhau làm gì cho giờ phải khó xử. Ngồi cùng nhau như 2 người xa lạ…

Đang học tiết 1 thì nó nhận được tin nhắn từ sân bay về thông tin các chuyến bay sẽ cất cánh trong ngày hôm nay. Chuyến bay của nó về Mỹ là chuyến bay lúc 16h… Hết tiết 1 thì cũng đến 14h30′ rồi nên nó quyết định hết tiết 1 rồi lên đường tới sân bay luôn…

Tiếng trống hết tiết 1 đã được vang lên và hiện giờ, nó đang thu dọn tập vở và đồ dùng của mình… Bước đi ko một lời nói của nó cũng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên…

-Thưa cô, sắp tới giờ em cất cánh về Mỹ rồi nên em xin cô cho em nghỉ 3 tiết còn lại ạ!! -nó

-Em về Mỹ sao?? -cô Lan

-Dạ vâng!! -nó

-Thế em sẽ quay lại lớp chứ!! -cô Lan

-Em cũng ko biết nữa!! Nhưng khả năng là ko cô ạ!! Cảm ơn cô đã giúp đỡ em trong thời gian qua ạ!! -nó

-Này Khanh, mày bay sao ko nói cho tao và Minh Anh biết!! -Lam tức giận, đứng lên nói

-Xin lỗi nhé!! Tao có một số việc đột xuất phải bay về liền với cty!! Hai bây cứ ở đây!! Khi nào rảnh tao sẽ về chơi… -nó cười mỉm

-……. -im lặng

-Thôi, chào cô, chào mọi người em đii!! -nó nói rồi quay lưng bước ra khỏi lớp, trước khi đii nó còn quay lại chỗ của hắn đang ngồi rồi nhếch môi của mình lên, cười nhạt…

“TẠM BIỆT ANH, NGƯỜI CŨ ĐÃ TỪNG THƯƠNG!!”

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 38 :*****

Mỏi tay quạ chời quạ đất luôn =.=

Mọi người nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhé <3 :*


BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 39: Bí Mật Bị Mất!!

Ads Chap mới nhé :))

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :*

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Giờ ra về….

-Quân, gặp một chút, tại sân sau… -Bảo đi lại gần hắn, lạnh nhạt

-…… -hắn im lặng ko trả lời lại Bảo đến khi Bảo đii khuất xa thì quay phắt qua nhỏ My, nói -Cô muốn về thì về, đợi thì đợi nhé!! Tôi đii có việc!!

-Em đợi, em đợi anh mà!! -nhỏ My cười cười

Hắn đii xuống, đi xuống tới tận sân sau thì gặp Bảo rồi đến Tuấn Anh đang đứng đó chờ mình sẵn

-Chuyện gì?? Tao có việc… Nói nhanh!! -hắn

-Hờ, tụi này ko định làm mất thời gian quý báu của mày đâu!! -Tuấn Anh nhếch môi

-…… -hắn im lặng

-Mày thay đổi nhiều quá rồi đó Quân à!! -Bảo

-Tao vẫn là tao…. Ko thay đổi gì cả!! -hắn khẽ nhún vai

-Khanh đii rồi đó!! Đii luôn rồi đó, vừa lòng mày chưa!?? -Tuấn Anh căm phẫn, liếc mắt nhìn hắn

-Tao ko quan tâm, tất cả là do lỗi của cô ta!! Cô ta nói dối, lại xấu xa, dám làm mà ko dám nhận!! Bảo cô ta đi thì đi luôn đii… Đi cho khuất mắt tao, đừng lãng vãng trước mặt tao nữa, ngứa mắt lắm!! Sai lầm lớn nhất của đời tao là quen cô ta…. -hắn xả một tràn, nhưng đâu biết được rằng, phía sau mình, có hai ánh mắt giết người đang nhìn mình như muốn ăn tươi, nuốt sống… (NGU nè -_-)

“Chát….” Cái tát mạnh bạo lần này đã giáng xuống mặt hắn là của Lam, nhỏ giận, giận lắm luôn!! Ko ngờ, hắn là loại người như thế!! Chưa biết rõ sự việc ra sao đã vội nói nó là thủ phạm!! Thất vọng quá…

-Cậu….dám nói Khanh như thế sao?? Sai lầm lớn nhất của cậu là yêu nó sao?? Cậu biết sự thật thế nào chưa mà cậu vội đổ hết lên đầu nó… Cái tát này coi như tôi thay Khanh trả lại toàn bộ tình cảm mà nó dành cho cậu trong suốt quãng thời gian qua…Tôi…thất vọng về cậu quá đấy Quân à!! -Lam nói gần như hét lên

Minh Anh cũng giận ko kém gì Lam, nhưng lại kiệm lời hơn, chỉ đii tới gần hắn rồi quăng lên người hắn sấp giấy bằng chứng buộc tội nhỏ My mà nó đã điều tra ra….

-Đồ khốn… Đem về mà đọc cho sáng mắt cậu ra!! -Minh Anh lạnh tanh

-Đi về!! -Lam nói rồi bước đi một mạch, 3 người còn lại ở phía sau thấy thế cũng đii theo luôn

Dưới ánh hoàng hôn, có một người con trai đang đứng, một tay cầm cái bìa màu vàng, tay còn lại thì bỏ vào túi quần, gương mặt vô cảm, đôi mắt sắt lạnh, từ từ bước đii khi trong đầu đang trống rỗng, ko biết rằng mình đang làm gì và sẽ đii về đâu…!?

-Anh Quân, anh giải quyết xong việc chưa?? -nhỏ My từ đâu chạy tới

-Hả, à, ừ xong rồi!! Thôi về đii kéo trễ!! -hắn

-Ừm… -nhỏ My cười rồi chạy theo sau

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, hắn leo lên giường mình ngồi, lôi trong tủ ra cái bìa màu vàng mà hồi chiều Minh Anh đã đưa cho mình… Vừa mở ra thì hắn đã thấy một sấp ảnh được gói kĩ vào tờ giấy màu trắng có chữ, kế bên là cái USB nhỏ trong đó có chứa đoạn video clip do camera khách sạn quay được vào tối hôm đó và thứ cuối cùng mà hắn thấy, đó chính là… 1 lá thư!!?

Ngồi cầm sấp ảnh xem qua trước thì hắn thấy tất cả các ảnh đều được chụp lại ngay lúc nó và nhỏ My đang đứng nói chuyện với nhau… Xem tới tấm cuối cùng thì hắn cảm thấy rất hốt hoảng… Là nhỏ My tự nhảy xuống chứ ko phải nó đẩy! Chẳng lẽ…hắn trách sai nó rồi sao?? Với lại, tờ giấy này… Chính là tờ giấy xét nghiệm ung thư!?? ÂM TÍNH mà?? Cô ta nối dối mình!? Hốt hoảng, cay đắng, hối hận là cảm giác hiện giờ của hắn….

Ngồi thất thần hồi lâu thì cũng lấy lại được kha khá tinh thần… Tiếp tục cấm cái USB nhỏ ấy vào laptop, ngồi coi…

“Lại là nhỏ My bày trò sao?? Nhỏ dám tự bỏ độc vào dĩa thức ăn của mình đang ăn chỉ để đổ hết tội lỗi lên đầu nó sao?? Ranh ma thế!? Đúng là Khanh ko có tội!! Đúng là mình thật ngu ngốc!! Tại sao mình lại tát Khanh!? Tại sao mình lại im lặng khi Khanh bước đii!? Lại một lần nữa, cảm giác ấy ùa về… Là tại cô ta… À ko, là tại mình nữa chứ… Tại mình ngu, ko tin tưởng người mình yêu, để cô ấy phải lặng lẽ bước đii trong nỗi oan… Mình đáng chết thật!!!” -hắn nghĩ, tay ôm ngực đau đớn (-_- chết đi)

“À phải rồi, còn bức thư, Khanh gửi thư cho mình!!” Lục lội một lần nữa, lấy trong cái bìa đó ra một bức thư… Hắn từ từ mở ra….

“Chào anh…

Anh đọc xong bức thư này chắc tôi cũng đã đii xa lắm rồi nhỉ?? Tôi biết thế nào Minh Anh cũng đưa cái bìa vàng này cho anh nên tôi đã đích thân viết bức thư này gửi anh… Nói thật thì hôm đó, tôi đau lắm!! Đau đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh đã làm tôi tổn thương…tổn thương sâu sắc!! Anh nói anh là chồng tôi..mà anh đi bên vực một người con gái khác để la mắng, chửi rủa, nghi ngờ tôi!?? Anh là chồng kiểu gì vậy?? Tôi ko cần đâu… Anh đòi chia tay tôi!? Ok, tôi sẽ theo ý anh… Tôi và anh chia tay, xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau!! Nhưng muốn thế đâu phải dễ!! Tôi đành phải ngậm nguồi về Mỹ để tránh xa tầm mắt của anh… Cách này sẽ khiến cho anh và cả tôi quên nhau dễ dàng lắm!! Anh ko tin tưởng tôi… Ok, tôi chấp nhận!! Nhưng đừng vì lý do đó mà anh hạ nhục danh dự của tôi!! Cái tát ngày hôm đó anh dành cho tôi… Tôi ko bao giờ quên đâu!!

Thôi thì đến đây thôi nhỉ… Đâu còn gì để nói nữa đâu!! Mong rằng sau này khi tôi gặp anh cũng như anh gặp tôi… Chúng ta xem như chưa hề quen biết cho nhẹ lòng mỗi người nhé!! Chúc anh hạnh phúc…

Tạm biệt anh, người cũ …

Kí tên:

Nguyễn Ngọc Đoan Khanh”

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 39 :**

Khúc viết thư Yuu viết hơi dở nên mong m.n thông cảm nhé :))

Nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhé m.n :*



BỘ TAM SIÊU QUẬY
Tác giả: YuuMi
Chương 40: Khanh…trở Về!!

Ads Chap mới nhé :)))

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :*

♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔

Đọc xong bức thư, cảm xúc của hắn bây giờ rất hỗn loạn… Cái cảm giác gì đang chảy trong người thế? Sao khó chịu quá vậy!??

-Khanh…!! Anh..xin lỗi!! -hắn cười cay đắng

-Quân, Quân ơi!! Em vào được ko?? -nhỏ My đứng bên ngoài phòng hắn, gõ cửa

-…… -hắn ko nói gì, đứng dậy đi lại mở cửa cho nhỏ My rồi kéo tay nhỏ vào phòng mình một cách rất ư là mạnh bạo

-Á… Anh sao vậy..!?? Em đau đấy… -nhỏ My cầm cổ tay mình, xoa xoa (em đâu kệ em -_- )

-Cô… Nói dối!! -hắn lạnh nhạt

-Anh nói gì vậy?? Em ko hiểu… -nhỏ My đơ người hồi lâu rồi lên tiếng

“Chát….” -Cô…gạt tôi!! Cô…đổ lỗi cho Khanh!! Chia rẽ tình cảm của tôi và… Khanh!!! ĐÚNG CHỨ!?? -hắn nói gần như hét lên

-Anh..anh…em ko có!! Em…em chỉ… -nhỏ My sợ sệt (-_-)

-Chỉ chỉ cái gì?? Cô đúng là con quái vật chuyên đi lừa tình người khác mà!! Tôi ngu..ngu lắm luôn mới tin những gì cô nói đấy!!! Cô bị tim!? Hờ, tim thòng thì có… -hắn nhếch môi khinh bỉ

-Anh… -nhỏ My nghẹn họng

-Nói… Lý do cô làm như thế?? -hắn liếc nhìn nhỏ My bằng ánh mắt căm phẫn

-Em yêu anh!! Em muốn giành anh lại từ tay cô ta… -nhỏ My

-Hờ… Cô giành được tôi rồi đấy!! -hắn nhếch môi -Nhưng tôi muốn nói với cô một điều… Tôi-ko-yêu-cô!!

-Tại sao?? Em và anh đã từng yêu nhau rất nhiều mà!?? Tại sao vậy…!? Em yêu anh mà!! -nhỏ My khóc nấc (đuma :3 con này cũng biết khóc cơ đấy =]] )

-Đó là xưa kia thôi!! Nhưng giờ thì…xin lỗi!! -hắn

-Anh… -nhỏ My

-Giờ thì cô biến cho khuất mắt tôi!! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa… -hắn

-Tôi ko biến!! Anh đợi đấy… Sẽ có ngày anh và con Khanh phải trả giá… -nhỏ My nhếch môi

“Chát…” -Chả cần tôi đợi đâu…. Tặng cô hai cái tát… Đem về mà làm bài học sau này khi đi lừa tình người khác nhé…. -hắn cười khẩy

-…… -im lặng

-À mà khoang… Tôi còn món quà tặng cô… -hắn nói rồi thò tay vào túi, móc cái điện thoại ra, bấm bấm liên tục

-Tôi…. Phan Minh Quân!!! Kể từ bây giờ, tôi chính thức cắt hợp đồng với tập đoàn Dương gia, rút tất cả các cổ phiếu mà tôi đã từng góp chung với tập đoàn Dương gia… -hắn nói, gương mặt ko một tí cảm xúc

-Anh…Anh!? Tại sao lại rút cổ phiếu ngay lúc này!? Anh có biết…nếu rút cổ phiếu ngay lúc khó khăn này…gia đình tôi sẽ đổ nợ liền ko?? -nhỏ Mỹ khóc thét

-Tôi biết chứ…. Tôi biết nên tôi mới rút hết cổ phiếu ra đấy!! -hắn nhún vai

-Anh… Anh!! -nhỏ My

-Rồi, tôi hết nhiệm vụ rồi đấy!! Bây giờ tới phiên cô… Cô đi nhanh đi!! Ko tôi gọi cảnh sát hốt cô vào tù ngồi bóc lịch nhé!! -hắn cười khẩy -Chúc cô luôn sống khỏe với gia đình mình nhé!!!

Cũng từ cái ngày hôm đó, nhỏ My đii đâu ko rõ tung tích… Còn hắn thì ngày một lạnh hơn, ít nói hẳn hơn.. Ngày qua ngày thì vẫn cứ thế.. bar luôn là nơi để hắn giải sầu!!

Cứ thế mà 5 năm cũng trôi qua………

Tại Anh…

-Khanh này, chúng ta có buổi sự kiện gặp mặt tại Việt Nam vào cuối tuần này của tập đoàn Trần gia đấy em!! -Phúc

↭↭↭↭↭↭GTNV↭↭↭↭↭↭

Lâm Minh Phúc: 23t, là trợ lí của nó, giúp nó đảm nhiệm các công việc trong cty, đẹp trai, ga-lăng, cực kì tốt bụng, giỏi võ, Phúc còn là hôn phu của Như (Vanus) và là anh rễ của nó…

↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭

-Thế à?? Vậy anh đặt giúp em vé máy bay vào tối ngày mai nha!! -nó cười mỉm

-Ừ!! -Phúc

“Reng…reng…”

-Alô, nghe!! Gọi chi cưng?? -nó

“Uầy, nhận được thư mời sự kiện của tập đồng nhà tao chưa??” -Minh Anh

-Nhận rồi!! -nó

“Nhớ đi nhá!! 5 năm rồi tao chưa gặp mặt móc của mày… Nhớ chết được!!” -Minh Anh nũng

-Con nít quá!! Mày với Lam sao rồi?? Kết hôn chưa?? -nó

“Chưa!! Chờ mày….” -Minh Anh cười

-Ôi thôi đii!! Xạo quá… Thôi tao giải quyết mớ chuyện cái!! Tối mai tao lên đường về Việt Nam đấy nhé!! -nó

“Biết rồi!! Bye cưng…” -Minh Anh nói rồi cúp máy

Cúp máy, cười nhẹ rồi lại trở về với phong thái lạnh lùng như bao ngày… Nó vẫn cứ thế, vẫn loay hoay, quay quẩn với đống công việc từ sáng cho đến chập tối rồi mới về… Nhìn bóng dáng đó… Ôi sao mà nó cô đơn thế!??

﹏﹏﹏﹏﹏﹏Tua nhanh﹏﹏﹏﹏

Rồi cái ngày nó về Việt Nam cũng tới…….

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó xuống máy bay với tâm trạng khá là tốt… Vì lâu lắm rồi nó mới về lại Việt Nam, nơi mà khiến nó cảm thấy vui vẻ nhất…

Đứng chờ 2 nhỏ bạn mình ra rước quả thật là cả một quá trình… Lâu mà phải nói là lâu hơn cả lâu luôn… Và thế là chị Khanh đã bị cho leo cây suốt 2 tiếng đồng hồ :v Biết mình đến trễ nên khi đã đặt chân tới sân bay, Lam và Minh Anh đã nhanh chóng đi kiếm nó…

-Hộc…hộc… Sorry bấy bề nhá!!… Ngủ quên :)) -Lam

-2 đứa bây cũng được lắm đó -nó mặt lạnh

-Thôi mà đừng giận nữa mà!! Thương mà… Nha nha nha Khanh!! -Minh Anh năn nỉ

-Uôi mệt quá!! Giận chúng mày cũng chả có ích gì cho tao!! Tha thì tha… Cơ mà chở tao về trước đã!! -nó nhún vai, cười cười

-Ok bấy bề~~ -Lam nháy mắt

Vẫn là thói quen cũ của Lam, leo lên xe là phóng một mạch về nhà với tốc độ kinh hoàng, về nhanh, về lẹ để còn được tám với chị Khanh nữa chớ :3

Tới nhà, nó bước xuống xe đầu tiên, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mà mình đã từng ở rồi quay qua Lam…

-5 năm rồi tao mới thấy tài lái xe của mày lên cấp đấy Lam!! -nó cười

-Sỉ nhục quá má!! -Lam dỗi

-Ừ!! Mày giỏi lắm, giỏi nấu ăn, giỏi chỉ đạo và giỏi cả lái xe nữa…. -Minh Anh

-Chứ sao!! Tao mà… -Lam hất mặt

-Uầy, chưa nói xong… Giỏi lái xe, giỏi ăn, giỏi la làng, vân vân và mây mây… Nói tóm lại là có bao nhiêu tật xấu là mày giỏi hết ấy!! Hahahaha….. -Minh Anh ôm bụng cười

-Con quỉ!! →_→ Tối nay mày nhịn cơm nhé con -Lam

-Ơ… Thôi mà Lam!! -Minh Anh xuống nước, năn nỉ -Khanh~~ héo mì!!

-Lam cho nó ăn đi!! Nó đói nó chết chật chỗ chôn =]] -nó (vẫn bá đạo như ngày nào =]] )

-…..Mày nhá..sau này còn chọc là tao cho nhịn nhá!! -Lam

-Vâng vâng… -Minh Anh

-Thôi vào nhà đi!! À mà 2 ông ck yêu quí của chúng mày đâu rồi!?? -nó hỏi

-Nấu ăn dưới bếp á!! -Lam mặt tỉnh bơ

-…..Ố mài gót!! 2 ổng biết nấu hỉ!?? -nó

-Ông Tuấn Anh ck tao thì nấu ăn cũng được ấy, ngon… Còn ông Bảo thì…tao bó tay!! Chưa bao giờ thấy ông Bảo xuống bếp cả… -Minh Anh nhún vai

-Vào ăn đi đã rồi tính tiếp!! -nó nói rồi kéo đống vali của mình vào nhà…

-Hey Khanh… Mới về hả?? -Bảo

-Ừ mới về!! Hai người làm cái mô tê gì thế?? -nó

-Nấu ăn!! -đồng thanh trả lời, mặt tỉnh bơ

-Xong chưa!?? -nó

-Xong rồi nè!! Quá ngon luôn…. -Bảo

-Lam em yêu~~~ Minh Anh em yêu~~~ vào ăn nè mấy đứa !!-nó nói vọng ra ngoài

-OK!!! -đồng thanh

Trong lúc ăn cơm, tụi nó và 2 chàng nói chuyện với nhau rất vui vẻ… Nói hồi thì Tuấn Anh lên tiếng…nói về việc mà chính nó cũng ko muốn nhắc tới…

-Khanh… Còn liên lạc..với Quân ko??

-Này….. Ck!! Đừng nhắc… -Minh Anh nói rồi lấy tay thọc vào bụng Tuấn Anh, chau mày

-À, ko sao…. Khanh… Hết liên lạc rồi… Hết quen biết luôn… -nó chỉ cười nhẹ

-Sự kiện kì này của tập đoàn tao…. Có tập đoàn Phan gia tham dự đấy!! -Minh Anh nói với điệu bộ khá e hè và ngại ngùng

-Hờ… Tao biết!!! -nó

-Mày biết… Thế mày có ổn ko Khanh!?? -Lam lo lắng

-Tao ổn… -nó cười

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

End chap 40 :*****

Chân thành xin lỗi m.n lắm luôn vì ko up chap đều đặn :”((

M.n đừng giận nhé :)) Yuu hứa sẽ ra chap nhanh nhất vào tối ngày mai :))

Nhớ vote rồi để lại cmt cho Yuu nhé :* <3




Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog