Teya Salat
Đọc truyện

Truyện teen - Cặp Đôi Băng Tuyết - Trang 7


Chương 37


Aaaaaa.....nghe các nàng nói làm ta thấy phiêu
*****
Trong khi đó, hai trong ba căn biệt thự lớn nhất thành phố đang loạn lên tìm cô chủ. Khỏi cần nói cũng biết ông Minh và ông Nam đang lo lắng thế nào. Đặc biệt, ông Minh lại trở về với con người lãnh khốc trước kia. Xung quanh ông tỏa ra một loại hàn khí làm các vệ sĩ cảm thấy vô cùng áp lực. Một người nữa chẳng khá hơn ông Minh là bao. Quân lo lắng đến mức điên cuồng. Cậu ra lệnh vệ sĩ phải lục tung các nhà máy, nhà kho bỏ hoang trong thành phố lẫn ngoại ô. Cậu phóng xe moto với tốc độ cao đến suýt gây ra tai nạn, còn bị người đi đường chửi bới. Nhưng giờ đây trong đầu cậu còn chứa được cái gì nữa. Cậu cố gắng nhớ lại hình như trong cơn mê man đêm hôm đó Đăng có nói địa điểm nhưng bộ não không nghe lời vẫn mịt mờ vô phương. Càng nghĩ Quân càng thêm lo lắng, tay ga được vặn hết cỡ. Trên đường có một bóng đen lướt qua rất nhanh. Nhanh đến mức người ta sẽ tưởng đó là một cơn gió nếu không có dư âm tiếng động cơ và lớp bụi mù mịt.
Ông Minh vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó từ khi biết An xảy ra chuyện. Ông ngồi trên ghế sofa đơn ở trong phòng khách, hai chân vắt chéo, trước mặt là cốc trà Tuyết. Ông Nam ngồi nhìn chăm chăm vào cốc trà tuyết. Ông biết một khi ông Minh uống trà Tuyết là lúc đó tâm trạng ông đang vô cùng rối bời. Ông Nam cũng nhấp một ngụm trà Ô Long, nhẹ giọng nói:
- Tôi nghĩ lần này là tư thù.
- Đúng vậy! Đã một ngày mà không có động tĩnh từ bọn bắt cóc. Tôi nghĩ là bọn lần trước.
- Để tôi gọi Long cùng bàn bạc.
Ông Nam rút điện thoại, còn chưa kịp động đậy gì thì ông Minh ngăn lại:
- Đừng! Cậu đừng gọi Long. Khi nào bắt buộc hãy gọi cậu ta. Cậu ta là trùm mafia thế giới không cần dính vào mấy vụ nhỏ nhặt này. Cậu ta đi về không nói một câu, không chừng đang ở nước ngoài xử lý bang phái nào đó rồi.
Ông Nam gật gù:
- Cũng đúng! Vậy giờ phải tìm An ở đâu giờ??
Ông Minh lắc đầu:
- Đang cho người tìm, mong có tiến triển.
Cả hai rơi vào im lặng, cố vận dụng trí thông minh trời ban của mình nghĩ hết cách này đến cách khác. Một lúc sau, ông Nam chợt nhớ ra một điều:
- À đúng rồi! Cậu có nhớ nhà kho lần trước nhốt An không?
Ông Minh nhấp một ngụm trà, gật đầu:
- Sao thế?
- Bãi đất mà tôi mua gần đó, tình cờ biết được nhà kho đó là của nhà họ Ngô, tập đoàn The Best.
- Chủ tịch Ngô Thái Bảo?
- Đúng là lão. Lão già đó, già rồi mà vẫn quỷ kế đa đoan, vài lần suýt chút là làm hỏng việc của tôi rồi. - Ông Nam nói về Ngô Thái Bảo trong giọng điệu có vài phần giận dữ, vài phần mỉa mai.
- Chẳng phải nhà kho đó bỏ hoang sao?
Ông Nam lắc đầu:
- Chúng dùng nhà kho đó để đồ, mặc dù ít khi đến đó nhưng vẫn khóa cửa nẻo kỹ càng.
- Nhưng mà một lão già thì có thể có thù oán gì với An?
- Vấn đề không phải lão già đó mà là thằng cháu đích tôn của lão ấy - Ngô Thái Đăng. Vì nghi ngờ nhà kho, tôi cho người theo dõi Ngô Thái Đăng. Hắn thuộc dân chơi, hay đi các bar và quan hệ với nhiều cô gái. Nhưng hắn trong công việc cũng là bộ óc nhân tài. Những vụ lớn nhỏ của The Best đều do hắn giải quyết. Chỉ có điều tính cách của hắn di truyền từ ông hắn khá nhiều.
- Vậy thì có liên quan gì đến An?
- Hắn rất hay gặp Mai Anh.
- Mai Anh? Ai thế?
- Là đại tiểu thư tập đoàn Phillas. Con bé là bạn của Quân từ nhỏ. Con bé thích Quân từ lâu rồi nhưng Quân lại chỉ coi nó là bạn thôi. Quân từ nhỏ chưa giành tình cảm cho ai cả. An là mối tình đầu của nó nên nó hết sức trân trọng. Mai Anh đi gặp Đăng, nhà kho An bị nhốt của nhà Đăng. Quả thật, không muốn nghi ngờ cũng khó.
- Đại tiểu thư Phillas không phải nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi lại dịu dàng sao?
- Cũng không thể biết trước được điều gì. Còn nữa, The Best có một tổ chức ngầm do Đăng đứng đầu. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta đến tìm hắn rồi.
- Phillas chỉ cao hơn The Best một bậc, lợi lộc cũng không nhiều.
- Chú Minh, chúng ta phải đi tìm tên Đăng đó. - Bỗng Quân từ đâu xuất hiện, tay cầm mũ bảo hiểm đem đưa cho vệ sĩ.
- Tại sao cháu khẳng định là hắn?
- Vì hắn đã xưng tên. Còn nữa, đúng là lần trước Mai Anh có nhúm tay vào. Chú còn nhớ tập đoàn Mine chứ?
Ông Minh gật đầu:
- Chú là cổ đông lớn nhất mà!
- Bà Đỗ Hoa Giang là dì Mai Anh, con bà ta là Hà Mai Linh và Hà Bảo Yến vô cùng yêu quý chị họ. Trước khi bị bắt cóc, An đã bị đánh ngất, người ra tay là Hà Bảo Yến. Khi cháu đến hỏi hai chị em họ, Hà Mai Linh nhất quyết không nói, còn Hà Bảo Yến vì sợ mà thú nhận là do Mai Anh sai khiến. Cháu đã từng cảnh cáo Mai Anh nhưng có vẻ cô ấy càng ghét An hơn.
- Đi thôi! - Khi nghe Quân nói xong, trong lòng ông Minh vốn đã như lửa đốt nay bùng cháy thành hỏa hoạn.
Ông lấy áo vest vắt ở thành ghế mặc vào, cùng ông Nam đi ra xe. Quân lấy mũ, chạy về phía chiếc moto đang đỗ ngoài cửa.
*****
Đọc tiếp: Cặp Đôi Băng Tuyết – Chương 38

Thành phố sầm uất nay càng nhộn nhịp, hào hứng hơn để chuẩn bị Giáng sinh. Các nhà thờ lớn nhỏ trong thành phố đều chật cứng toàn người là người. Mọi người tràn ngập trong không khí vui tươi mà đâu biết rằng hai thế lực một chính một tà, một lớn một nhỏ đang đấu đá không ngừng nghỉ. Không phải về chính trị, không phải kinh doanh, càng không phải về địa vị xã hội. Cái họ muốn là một cô gái.
Bên tà muốn cô thống khổ.
Bên chính muốn cô bình an.
Ông Minh và ông Nam đã đến The Best vài lần, dùng lối ăn nói giả tạo của doanh nhân, khéo léo dụ đối phương nói ra những thông tin mình cần. Nhưng Ngô Thái Đăng dù không phải bậc tiền bối hay lão luyện nhưng cũng có chỗ đứng trong giới kinh doanh, tuyệt không dễ mắc bẫy. Vả lại, ông Minh và ông Nam không hề có bằng chứng Đăng liên quan đến việc này. Quân làm sao có thể buộc tội Đăng với trí nhớ mơ hồ của người bị chụp thuốc. Dung đã định điều động người bên Anh sang Việt Nam tìm An nhưng bị ông Minh ngăn lại. Dung đành vận dụng hết khả năng tin học cùng trí thông minh mà tìm An. Tình hình hai bên vẫn căng như thế. Mỗi hành động của đối phương cũng phải cảnh giác cho dù đó chỉ là một cái phẩy tay.
An không biết những điều đó nhưng cô biết, bố cô và Quân đang tìm kiếm cô. Cô có thể tưởng tượng được gương mặt lãnh khốc của ông Minh. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ lạnh lùng của Quân.
An bị bắt cóc cũng đã 2 ngày. Những ngày này, An luôn quanh quẩn với bốn bức tường. Điều đó đối với cô không có gì to lớn nhưng cô thực rất nhớ Quân, nhớ cả bố cả Dung nữa. An không theo đạo, cô vốn không tin vào Chúa và tất nhiên Giáng sinh đối với cô nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng năm nay, cô lại rất muốn đón Giáng sinh cùng ai đó.
An cũng thật phục mình. Trong lúc này vẫn nghĩ được những cái đó. Bây giờ xung quanh cô là một mảng u tối. Trong người lại nóng ran. Cô cảm nhận được thân nhiệt mình tăng cao. Hơi thở vô cùng nặng nhọc. An muốn đi tìm thuốc. Nhưng trong phòng này có thể có thuốc sao? An tự giễu cái suy nghĩ của chính mình. Gọi bọn người đang canh gác ngoài kia đưa thuốc cho cô? Chúng không đưa cô thuốc chuột đã là phúc rồi. An cứ trong tình trạng sống dở chết dở, mê man ấy cho đến khi không còn ý thức.
*****
- Cháu không thể chịu được nữa! Phải mau tìm ra An thôi! - Dung giận dữ khi nghĩ đến An đang bị nhốt ở nơi nào đó mà cô bất lực tìm không ra.
- Ở đây ai cũng muốn như chị nhưng có tiến triển gì đâu. - Quân lãnh đạm nói.
Ông Nam nhìn hai người chuẩn bị nổ chiến tranh thì lập tức cắt ngang:
- Tôi đã cho người theo dõi hắn nhưng hắn quả là xã hội đen mà. Cảnh giác rất cao, hành động cũng mau lẹ nữa.
- Tôi có ý này.....
Dung vừa reo lên thì lập tức bị ông Minh chặn lại:
- Từ đã!
Ông đứng dậy, tiến đến góc bàn uống nước, luồn tay xuống gầm bàn, chậm rãi gỡ ra một thiết bị nghe lén mini.
Ba người kia tròn mắt nhìn ông Minh. Khóe môi ông kéo lên một chút:
- Dung nói tiếp đi.
- Nhưng mà.....
- Cứ nói đi.
Dung ngập ngừng một chút, cô không hiểu ông Minh sao lại làm vậy nhưng cô biết ông Minh làm việc luôn có lý do. Một người đứng trước máy nghe lén nói ra kế hoạch của mình, nếu là người khác cô nhất định sẽ cười nhạo và chê anh ta ngu dốt nhưng nếu là ông Minh thì đó nhất định là hướng đi hiệu quả nhất của kế hoạch:
- Cháu thấy chúng ta nên cài người vào The Best, còn nữa phải là chức vụ thường xuyên tiếp xúc với Ngô Thái Đăng. Sau đó cài máy nghe lén cùng máy định vị trên người hắn. Hắn nhất định sẽ đến nơi An bị nhốt. Lúc đó chúng ta chỉ cần đến chỗ đó cứu An thôi.
- Tốt lắm, cứ vậy mà làm đi. Mai chúng ta sẽ để Luci nộp hồ sơ vào phòng kế hoạch rồi từng bước lên làm trưởng phòng kế hoạch. Với khả năng của cô ấy thì sẽ mất khoảng 1 - 2 tuần. Nhưng nếu có thể làm thư ký giám đốc thì thật tốt.
Nói xong những lời đó, ông Minh dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nát máy nghe lén. Ông Nam cười cười:
- Minh, cậu thật cao tay!
Quân cũng nhếch một khóe môi nhìn ra cửa kính, nơi có thể nhìn bao quát thành phố. Dung vẫn chưa hiểu dụng ý của ông Minh:
- Mọi người giải thích chút đi. Cháu đâu làm kinh doanh như mấy người đâu!
- Chú Minh làm thế là cố tình muốn Đăng nghe được. Ngày mai chắc chắn The Best sẽ thông báo tuyển thư ký giám đốc. Hắn không muốn đợi lâu cho việc dắt mũi chúng ta theo mấy trò tiêu khiển của hắn.
- Hẳn là hắn bây giờ đang rất tự đắc vì nghe được kế hoạch của chúng ta. - Ông Nam cười cười.
- À...cháu đã hiểu! Chú đúng là cao thủ mà.
Ông Minh khẽ nhếch môi, lại gần bàn làm việc, bấm điện thoại bàn gọi thư ký Trường:
- Gọi Hòa đến đây!
Mười phút sau, một cô gái trẻ khoảng 22 - 23 bước vào, gương mặt không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng thanh thuần, tự nhiên. Trên người cô là bộ đồ vệ sĩ màu đen. Hòa kính cẩn cúi chào ông Minh:
- Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì?
- Cô biết ngôn ngữ ký hiệu (ngôn ngữ của người câm) phải không?
- Vâng!
- Được, tối mai cô đến trước cửa Ngô gia, ăn mặc rách rưới một chút, làm sao để kinh động đến Ngô Thái Đăng. Cô phải giả câm và không biết chữ. Cô phải vứt bỏ thái độ cùng tính cách của vệ sĩ. Phải giả vờ yếu đuối, nhu nhược. Chỉ có thế Ngô Thái Đăng mới không nghi ngờ cô. Nơi nhốt An nhất định là nơi ít người sống vì không muốn đàm tiếu, như thế ở đó sẽ chỉ có vệ sĩ. Khi nghĩ một người câm lại không có học thì không thể làm hỏng chuyện, Đăng sẽ không do dự mà đưa cô đến chỗ An làm giúp việc. Cô hiểu chứ?
- Tôi đã hiểu!
- Không còn gì nữa. Cô về chuẩn bị đi.
Hòa cúi chào rồi đi ra. Dung mắt long lanh nhìn ông Minh:
- Lợi hại! Quả là lợi hại! Nhưng sao lại là buổi tối?
- Ban ngày Ngô Thái Đăng không có nhà, một người câm lại là ăn mày thì nhất định sẽ bị quản gia đuổi đi như vậy thì hỏng bét. Được rồi, mọi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng khá mệt rồi!
*****
An nặng nề mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cô khó nhọc ngồi dậy thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cứ nằm đi! Cô vừa mới hạ sốt thôi!
Là Khoa!
- Anh chăm sóc tôi sao? - An lãnh đạm hỏi lại
- Không phải chăm sóc, chỉ cho cô uống thuốc thôi. Tôi để cháo ở đây, cô ăn đi!
Nói rồi Khoa đứng dậy đi ra cửa:
- Rốt cục các người nhốt tôi ở đây vì cái gì?
- Làm cho cô khổ sở!
- Làm cho tôi khổ sở? - An nhếch môi - Nếu bị nhốt với bốn bức tường là khổ sở thì tôi quả thực chưa bao giờ sung sướng.
- Chỉ là chưa có lệnh của Đăng thôi.
Khoa đóng cửa, An thở hắt ra một tiếng rồi lại nằm xuống. Hôm nay là Giáng sinh, cô thực muốn chúc mọi người vui vẻ nhưng Giáng sinh năm nay của mọi người bị cô tước đi mất rồi.
Khoa vừa đóng cửa, cậu thở dài một tiếng. Tại sao cô ấy luôn làm cậu phải lo lắng cơ chứ? Trước cũng vậy giờ cũng chẳng khác gì. Một tên đàn em lại gần hỏi:
- Cậu Khoa, cậu đi nghỉ chút đi! Cậu đã thức cả đêm chăm sóc cô ta rồi, lại còn tự tay nấu cháo cho cô ta nữa!
- Tôi không cần cậu nói. Đừng để cô ấy biết. Tôi đi nghỉ có gì cứ gọi tôi!
Khoa nằm trên giường, vắt tay lên trán "Em thật sự đã quên tôi rồi! Những việc tôi làm vì em đương nhiên em không biết, những đau khổ tôi chịu vì em tất nhiên em cũng không rõ. Nhưng so với nỗi đau em quên mất tôi thì những việc ấy chỉ như đầu kim mũi chỉ thôi!"
*****
Quả đúng như ông Minh dự đoán, hôm sau The Best phát thông báo tuyển thư ký giám đốc và một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng tên Luci trúng tuyển.
Buổi tối, trước cổng Ngô gia có một cô gái câm lấy giấy báo làm chăn nằm co ro. Dù thương cô nhưng quản gia không muốn bị trách mắng nên đã đuổi cô đi. Cô nàng lại bù lu bù loa khóc xin ở lại nhưng ngôn ngữ ký hiệu quản gia không hiểu đâm ra tức giận. Chuyện này làm kinh động đến đại thiếu gia Ngô Thái Đăng ở lầu hai. Nghe người hầu thông báo sự việc, hắn đích thân ra xem xét cô gái câm. Sau đó cho cô ăn uống, tắm rửa, thay quần áo và cả chỗ ngủ. Việc làm này làm đám gia nhân ngạc nhiên, thiếu gia của họ sao lại nhân ái đến vậy?
Sáng hôm sau, hắn đưa cô câm đó đến biệt thư ven biển để cô ta làm người hầu.
Kế hoạch của ông Minh đã thành công một nửa.
*****
Đọc tiếp: Cặp Đôi Băng Tuyết – Chương 39


Đây là người mới, cô ta sẽ hầu hạ Hoàng Linh An. Cô ta có đặc quyền ra vào tự do phòng này. Còn nữa, cô ta bị câm lại không biết chữ nên sẽ khó khăn trong giao tiếp, mấy người đừng bắt nạt cô ta.
Một tên đàn em nghe Khoa nói xong xem xét Hòa vài lần rồi trưng ra bộ mặt tiếc nuối:
- Ai....Thực đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy mà câm.
Từ đầu đến cuối, Hòa vẫn làm theo lời ông Minh dặn "vứt bỏ thái độ cùng tính cách của vệ sĩ, giả vờ yếu đuối, nhu nhược". Nghe những lời nói của tên đó, Hòa lẳng lặng cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Khoa thấy vậy, lãnh đạm nói:
- Cô không cần phải sợ. Chúng không dám làm gì cô đâu. Cô ở đây, chỉ cần hầu hạ cô gái trong phòng cho thật tốt là được.
Hòa gật đầu trong khi vẫn cúi. Khoa mở cửa cùng Hòa bước vào.
Nằm trên giường, một cô gái có vẻ đẹp nhu hòa tựa trăng. Làn da bạch ngọc có vẻ mong manh như thể chạm nhẹ thôi cũng sẽ rách. Mái tóc đen mượt xõa tùy tiện trên gối. Nắng ngày đông không ấm áp nhưng màu vàng nhàn nhạt của nó chiếu qua cửa kính làm cô giống như ảo ảnh. Rèm mắt cô dần nâng lên để lộ đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo. Đẹp! Quả thực rất đẹp! Hòa thầm cảm thán. Vẻ đẹp lạnh lẽo như ánh trăng trắng đục ngày Rằm, vẻ đẹp mềm mại tựa dòng nước êm đềm trôi. Dù không muốn thừa nhận nhưng Hòa cũng là con gái. Phàm là con gái ai cũng sẽ ghen tị với vẻ đẹp như vậy.
An đảo mắt qua cửa, là Khoa và một cô gái. Cô gái đó có vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên làm người ta sinh ra cảm giác thân thiện dễ gần. An có chút khó nhọc ngồi dậy. Khoa thấy vậy lập tức vươn tay ra toan tới đỡ lấy cô. Nhưng chưa đến 5s sau, theo sức cản của lý trí, cánh tay lạc lõng giữa không trung liền thu về, bàn tay nắm lại thành quyền. Hành động đó, hoàn toàn được thu vào mắt Hòa. Điều đầu tiên cô nghĩ đó là "Người này có thể lợi dụng được!"
An dựa lưng vào giường, lãnh đạm hỏi:
- Có việc gì?
Không vội trả lời An, Quân đảo mắt qua chỗ bát cháo:
- Còn chưa ăn??
- Không muốn ăn! - Nhìn sắc mặt Khoa trầm xuống, An tiếp tục - Làm sao tôi biết được các người có cho gì vào cháo hay không! Cho tôi uống thuốc, tống cho tôi bát cháo đơn giản vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Các người chẳng phải muốn hành hạ tôi hay sao? Biết đâu các người cho vào cháo loại thuốc làm tôi câm dở mù dở kia thì sao?
Càng nghe An nói sắc mặt Khoa càng khó coi. Thì ra thành ý của cậu trong mắt An lại biến thành thứ bẩn thủi, nhơ nhuốc đến thế. Không kìm được cậu nở một nụ cười có cả đau khổ, tự giễu cùng sầu bi. An nào biết lời nói của cô như con dao hung hăng găm phập vào tim Khoa. Cô lãnh đạm hỏi:
- Ai kia?
- Đây sẽ là người hầu của cô. Cô ta bị câm lại không biết chữ sẽ gây chút khó khăn trong giao tiếp.
Một bên khóe môi An nhếch lên đầy khinh miệt:
- Câm? Không biết chữ? Quả nhiên muốn hầu hạ tôi ở cái nơi này sẽ chỉ có những kẻ như vậy! Không sao hết! Tôi biết ngôn ngữ ký hiệu.
Khoa gật đầu, toan đi ra thì An nói:
- Chờ chút! Trước khi anh đi thì đổ bát cháo kia giùm.
Khoa cười. Cười thật chua xót. Cậu lại gần nhìn bát cháo cậu cất công nấu giờ đây nguội ngắt thậm chí thìa vẫn còn nguyên trên khay.
Dưới bếp, Khoa nhìn bát cháo thật lâu. Hai giọt nước từ đâu rơi xuống làm bề mặt cháo có chút trũng xuống. Hai giọt nước đó dần hòa tan cùng cháo chỉ để lại vết trũng nông. Khoa đau khổ ôm đầu. Em vẫn nhẫn tâm như vậy, trước giờ vẫn nhẫn tâm như vậy.
Từng dòng ký ức ùa về làm tim Khoa thắt lại.
Trước đây, cuộc sống của Khoa của thực như một đường hầm dơ bẩn không lối thoát. Đường hầm đó nhơ nhuốc đến nỗi nếu bất kỳ ai biết được thì chắc chắn sẽ ruồng bỏ cậu. Đó là lần đầu tiên cậu giết người. Năm 14 tuổi cậu đã giết người. Cậu vẫn nhớ khuôn mặt của người đàn ông đó. Khuôn mặt trung niên đẫm máu cầu xin cậu tha mạng. Ông ta nói ông ta còn con gái ở nhà, còn gái ông ta cũng tầm tuổi cậu không thể không có bố. Cậu đã sớm mủi lòng nhưng cậu thương ông ta ai thương cậu? Cậu tha cho ông ta vậy ai tha cho cậu? Cái ý nghĩ sẽ bị roi quật đến chảy máu, sẽ bị dao rạch lưng, sẽ bị búa đập vào tay, tứ chi sẽ bị kéo căng đến sắp đứt lìa, v.v....làm cậu không dám không ra tay. Cái ý nghĩ đó làm vết thương trên người cậu cả mới lẫn cũ đều đau nhức. Trong một cái nhà gỗ hoang rách nát cũ kỹ, một tiếng đoàng vang lên, một dòng máu tươi tràn ra làm không khí nhiễm mùi tanh tưởi, một mạng sống vừa bị mất đi, trong tay cậu. Căn nhà đó không bị cắt nước, cậu vội vàng chạy vào nhà tắm bốc mùi hôi thối mà kỳ thật sạch cả bàn tay dính đầy máu. Nhưng sao rửa mãi không đi, trong mắt cậu vẫn là sắc đỏ kinh dị ấy. Cậu bất lực ngồi thụp xuống sàn rồi khóc. Khoa biết cậu có mặt ở đất Mỹ này là để giết người, là để học cách giết người. Nhiều năm cậu được huấn luyện khắc khổ vì một mục đích giết người. Nhưng giờ thì người cũng đã giết, con đường cậu đang đi nhất định sẽ có nhiều người nữa chết dưới tay cậu. Cho đến sau này, Khoa mới ngộ ra rằng khuôn mặt người đàn ông đó là khuôn mặt duy nhất cậu có thể nhớ được trong số những kẻ cậu đã giết.
Đọc tiếp: Cặp Đôi Băng Tuyết – Chương 40


Khoa đi ra khỏi căn nhà, từ đó về thành phố cũng mất khoảng 30 phút đi bộ. Suốt quãng đường đó, trời nắng như thiếu đốt nhưng Khoa lại không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ dây thần kinh của cậu đã không sức để cảm thấy mệt mỏi nữa. Khi vào nội thành, hòa trong dòng người đông đúc. Nhiều người đã giật mình quay lại nhìn Khoa. Người thiếu niên này đã gặp phải chuyện gì mà dáng vẻ như cái xác không hồn??
Khoa chỉ đi như một xác sống. Đôi mắt vô hồn hướng ra khoảng không vô định. Qua ánh mắt ấy không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ có thể nói cậu đã gặp phải chuyện kinh khủng.
Bỗng cậu đâm sầm vào ai đó. Cậu ngã xuống và người đó cũng ngã theo. Ngồi trên nền đất bỏng rát, Khoa không hé ra một chút đau đớn hay bất mãn nào. Chỉ ngồi đó như một con búp bê vô tri. Ngươi kia cũng không kêu đau hay gì hết. Trên mặt chỉ là cái nhíu mày. Phủi tay đứng dậy, người đó nhìn Khoa thật lâu, sau đó cất tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:
- Đứng dậy đi! Tôi sẽ không đỡ cậu.
Lúc này, Khoa mới từ từ ngẩng đầu lên. Thật đẹp! Có lẽ từ "đẹp" chỉ dành cho những người trưởng thành nhưng vẻ đẹp của cô bé này hoàn toàn vượt qua giới hạn của "xinh xắn". Dưới cái nắng gay gắt của bang California, làn da cô bé lại trắng như bạch ngọc lại có vẻ mỏng manh như thể chạm nhẹ thôi cũng sẽ rách. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn phơn phớt hồng. Mái tóc đen buộc lệch làm cô bé có vẻ nghịch ngợm. Nhưng đôi mắt lại tương phản với kiểu tóc. Đôi mắt bạc lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can cậu làm cậu có chút bối rối. Không hiểu tại sao cậu lại ngoan ngoãn đứng dậy, đối mặt với cô bé.
Thấy Khoa đã đứng dậy, An không nói không rằng thản nhiên đi qua cậu. Bỗng nhiên Khoa nắm tay kéo An lại. Cậu không biết tại sao cậu lại làm như thế. Chỉ là cậu muốn có chút dây dưa với cô bé này. An không quay người lại, chỉ lãnh đạm nói:
- Tôi chỉ không muốn người ta đi qua lại tưởng tôi bắt nạn cậu. Giờ thì cậu đã đứng lên rồi. Bỏ tay tôi ra!
Khoa vẫn không chịu buông tay. Nếu người ngoài không hiểu chuyện lại nghĩ đôi bạn trẻ này sắp sửa chia tay. An khó chịu nhíu mày:
- Cậu không hiểu tiếng anh??
- Tên em là gì? Tôi là Mike.
- Chỉ là người qua đường không cần thiết phải để lại tên tuổi. Nếu tôi và cậu gặp lại lần 2 thì tôi sẽ tự nói. Còn bây giờ buông tay tôi ra!
Khoa buông tay. An một thân ảnh le lỏi bước đi trên con phố dát nắng vàng gay gắt. Khi An đã khuất dạng trong dòng người tấp nập, trên môi Khoa hé lên một nụ cười. Dường như cái cảm giác hoang mang khi đã giết người kia tan biến hư không. Giờ đây trong đầu cậu chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó là muốn tiếp cận cô bé này.
*****
Aiz......định là t3 sẽ viết nhưng tự nhiên nhớ ra là tối t2 là buổi duy nhất trong tuần này mình thảnh thơi thời gian cũng không có nhiều nên chỉ có cái đoạn ngăn ngắn như siêu đoản văn =)) thôi thì thi xong triển tiếp~~
Chúc những ai chưa thi thi tốt, còn những ai thi rồi chơi vui =))
Đọc tiếp: Cặp Đôi Băng Tuyết – Chương 41


Để tiếp cận được An, Khoa còn khổ sở hơn theo dõi đối tượng nữa. Cậu học miệt mài ngày đêm đến mức suy nhược để có thể vào được trường An theo học. Nhưng những nỗ lực học hành, nỗ lực gây ấn tượng của cậu lại chỉ có thể đổi lại cái liếc mắt vô tình của An. Trong một lần tình cờ cậu nghe An nói rằng cô căm thù mafia, cô hận mafia. Khoa run rẩy dựa vào tường. Cậu không biết tại sao An lại ghét mafia đến vậy. Cậu đau lòng ngộ ra rằng thế giới của cậu và An rất khác biệt. Nhưng Khoa từ trước đến giờ đâu phải người dễ gục ngã. Chính cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt của cậu đã đào tạo cậu thành con người kiên cường đến mức đáng thương.
Khoa đến gặp bố nuôi của cậu - trùm mafia khét tiếng:
- Bố già, con muốn rút ra khỏi băng. Con không muốn trở thành mafia. Không muốn giết người nữa.
Người đàn ông Khoa gọi là bố già ấy trên gương mặt lãnh khốc nở một nụ cười lạnh lẽo:
- Vì sao?
- Con.....con không thể nói! - Khoa lúng túng. Cậu không thể nói là vì An được. Cuộc sống của An sẽ gặp nhiều nguy hiểm chỉ vì một câu nói của cậu
Nét cười trên gương mặt người đàn ông càng đậm làm Khoa rùng mình:
- Con đừng tưởng ta không biết trong cả tháng qua con đã cái gì! Theo đuổi một con bé sao? Con trai ta biết yêu rồi sao? Con vì con bé đó mà muốn rút khỏi băng?
Khoa run rẩy. Không phải vì cậu sợ người đàn ông này mà cậu sợ An xảy ra bất trắc:
- Bố đã làm gì cô ấy?
- Ta chưa hề động đến một sợi lông tơ của con bé. Chỉ là điều tra chút thân thế thôi!
- Con mong bố chấp thuận!
- Muốn ta chấp thuận? Được thôi!
Khoa còn chưa kịp vui mừng thì lập tức đã trở nên lo lắng, nghiêm túc hỏi lại:
- Điều kiện của bố là gì?
Một tràng cười rộ lên:
- Vẫn là con trai hiểu ta nhất! 10 năm. Con chỉ cần phục vụ cho ta 10 năm. Vào sinh nhật lần thứ 24 của con, ta và con sẽ không còn bất cứ quan hệ nào cả.
Khoa gật đầu quả quyết:
- Được!
Mười năm có đáng là gì. Chỉ cần có thể ở cạnh An, không phải là hạng người cô ghét thì 20 năm cũng không thành vấn đề.
- Nhưng con cũng có điều kiện. Hãy để con bảo vệ cô ấy. Dù chỉ là âm thầm.
- Được! Từ mai con phải học để trở thành một sát thủ hạng nhất và không được gặp con bé đó nữa.
Khoa nở nụ cười ảm đạm:
- Có lẽ em ấy còn không nhớ mặt con!
Bỗng nhiên người đàn ông đó thấy được khí chất trên người cậu con nuôi. Loại khí chất của bậc đế vương. Ánh nắng gay gắt chiếu vào làm trên người Khoa như tỏa ra ánh hào quang. Ông biết, chàng thanh niên 14 tuổi này nhất định có thể làm việc lớn.
Từ đó, gương mặt An trong Khoa chỉ còn là ký ức đã nhạt nhòa phần nào. Cậu nhớ nhất là đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn như muốn xuyên thủng đối phương. Nay đã gặp lại, cô vẫn như 4 năm trước, lạnh lùng, kiêu ngạo. An đã mất đi vẻ ngây thơ thay vào đó là vẻ đẹp lạnh giá, thanh tao, thoát tục. Chỉ là đúng như Khoa nghĩ, An không hề nhớ mặt cậu.
*****
Trong khi đó, trong phòng An xảy ra cuộc đối thoại trong im lặng. Hòa mở miệng gọi hai tiếng "tiểu thư" làm An ngạc nhiên định lên tiếng. Hòa đặt ngón trỏ giữa môi ra hiệu cô im lặng rồi dùng ngôn ngữ hình tượng nói sơ qua cho An.
"Tôi là Hòa. Tôi theo lệnh chủ tịch đến đây chăm sóc cho cô. Bây giờ mọi người đang rất lo lắng. Trên người tôi có cài hệ thống định vị, cô sẽ rất sớm được cứu thôi. Ông Minh dặn cô cứ ở đây chờ đừng có bất kỳ hành động nào hết."
An gật đầu, không có bất cứ phản ứng nào với thông tin vừa nhận được. Hòa ngạc nhiên. Quả thực rất giống phong thái của ông Minh: Dù trời có sập cũng tuyệt đối không thay đổi sắc mặt.
- Không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi!
Hòa cúi đầu rồi đi ra. Khi cánh cửa đã đóng, An thở dài một hơi. Cô thật sự rất nhớ mọi người. Nếu bây giờ vì sự xuất hiện của Hòa mà cô trở nên khẩn trương gấp gáp, chẳng phải bọn chúng sẽ nghi ngờ sao? Vậy nên cứ lãnh đạm như vậy tốt cho cô và Hòa.
*****
- Sao? An bị bắt cóc rồi?? - Quang và Huy tròn mắt trước thông tin vừa nhận được.
- Có biết ai làm không? - Ngọc quan tâm hỏi. Giờ đây Ngọc đã không còn thành kiến với An như trước nữa. Nghĩ lại cô cũng thật trẻ con khi ghen tuông với An như thế. Giờ chẳng phải rất tốt đây sao? Quang cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của cô. Mặc dù cậu nói sẽ rất lâu để quên được An và sẽ cố yêu cô. Chỉ cần cho cậu thời gian. Chỉ cần có vậy thôi, Ngọc cũng đã mãn nguyện rồi.
Ngọc Linh gật đầu:
- Là ông anh giám đốc tập đoàn The Best đó, nhưng không đủ bằng chứng buộc tội.
- Bị bắt bao lâu rồi? - Huy hỏi. Giọng nói có chút lo lắng nhưng bây giờ đối với cậu An chỉ là một người bạn. Có lẽ tình cảm cậu giành cho An trước đây chỉ như cơn cảm nắng. Đến rất nhanh mà đi cũng rất lẹ. Bây giờ cậu thực sự rung động trước một gương mặt khác, một tính cách khác. Cô nàng với nét cười rạng rỡ, vẻ đẹp như thiên thần thuần khiết không vướng bụi trần, tính cách năng động bát nháo, giọng nói trong trẻo nhí nhảnh - Vũ Ngọc Linh.
- 3 ngày! Đây, kế hoạch là thế này. - Bốn người chụm đầu vào nhau thì thầm - Một mặt bác Minh cài người vào The Best nhưng cố tình cho thằng cha đó biết để hắn tưởng hắn dắt mũi được tiền bối. Mặt khác, bác cài người dưới thân phận thấp kém lại bị câm vào nơi đang giữ chị An. Kế hoạch là làm theo những gì giám điệp bên The Best báo về. Càng loạn lên càng tốt để bên chị An dễ hành động.
- Người của J.A.M với Chim Ưng gộp vào bằng 1/3 cái thành phố này rồi còn phải có sự giúp sức của bọn này sao? - Ngọc thắc mắc
- Bạn của chị An loạn càng làm tên đó đắc chí chứ!
- Được rồi! Để anh thông báo với Mai Anh một tiếng.
Quang toan đi thì một giọng nói chen vào:
- Không được! Tuyệt đối đừng cho Mai Anh biết.
Quang quay lại, Quân vừa bước vào lớp. Nhìn thấy cậu bạn 3 ngày không gặp nhưng sự vui vẻ của Quang lại bị chuyện khác chiếm chỗ:
- Tại sao?
- Vì Mai Anh cũng bắt cóc An.
- Không thể nào! Cô ấy rất tốt mà!
- Tốt thì sao? Biết người người biết mặt không biết lòng. Lần bắt cóc An lần trước do Hà Mai Linh đại tiểu thư tập đoàn Mine ra tay. Cô ta lại là em họ của Mai Anh, rất kính trọng chị cũng như rất nghe lời Mai Anh. Tôi đã hỏi, Mai Anh cũng đã thừa nhận. Mai Anh đã không còn là Mai Anh chúng ta biết nữa rồi. Hoàn toàn biến chất.
- Tôi thực cũng không ngờ..... - Quang bị shock nhẹ, giọng nói ngập tràn thất vọng.
*****
Quân ngồi trong xe, tay xoa xoa thái dương đau nhức, nhớ lại cuộc trò chuyện với Mai Anh cách đây không lâu.
Đọc tiếp: Cặp Đôi Băng Tuyết – Chương 42


Một buổi sáng mùa đông rét lạnh, toàn trường AQ đang đắm chìm trong tiếng giảng bài của thầy cô. Tiếng giảng văng vẳng giữa không gian rộng lớn làm nó trở nên mơ hồ, như thực như ảo.
Trên sân thượng lồng lộng gió, có hai thân ảnh một trước một sau nhưng đều chung một điểm là hướng mặt về phía ánh dương tròn đỏ không hề ấm áp. Người con trai ngũ quan hài hòa, tinh tế nhưng lại lạnh lùng đến ớn lưng, thân hình cao lớn, không vạm vỡ nhưng cũng không mảnh khảnh, mái tóc đen dài hơn gáy phiêu tán trong gió mang theo vẻ tà mị chết người. Người con gái đứng đằng sau lại mang vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu. Gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, dịu dàng như minh nguyệt. Thân hình mảnh mai đứng giữa gió lộng càng thêm nhu nhược. Hình mẫu con gái này là hình mẫu làm trỗi dậy bản năng bảo vệ của bất cứ người con trai nào. Nhưng có lẽ chàng trai trước mặt cô là ngoại lệ. Cậu lạnh lùng quay lưng đi, giọng nói lãnh đạm hòa vào trong gió, thổi từng chữ đến tai cô:
- Là em làm đúng không?
Mai Anh chột dạ. Quả thực là Quân đã đoán ra. Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bằng ánh mắt u buồn, cô liêu. Nhận ra sự im lặng kéo dài, Quân kiên nhẫn hỏi lại:
- Có phải em là một trong những người bắt cóc An?
- Phải thì sao mà không phải thì thế nào? Trong lòng anh mong câu trả lời là phải hay không phải? - Mai Anh nở nụ cười ảm đạm, làm bầu không khí càng thêm phần nặng nề.
- Anh mong là không!
- Nhưng thật tiếc, đã làm anh thất vọng rồi! Phải, em là một trong những người bắt cóc An, thậm chí còn là chủ mưu.
Quân khẽ rùng mình một cái, cậu xoay người đối diện với Mai Anh, đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt nai xinh xắn nhưng chứa đầy đau thương kia. Không hề rung động, cậu lạnh lùng hỏi:
- Vì sao?
- Vì sao?! - Mai Anh nở nụ cười trào phúng, giọng giận dữ hét lên - Còn không phải vì anh sao? Vì cớ gì anh lại yêu An? Em đây này, em yêu anh từ lâu rồi, em là thanh mai luôn quấn quýt với trúc mã là anh, vậy mà anh không hề động lòng với em, lúc nào cũng lạnh lùng, khi em khóc chỉ xoa đầu an ủi như em gái. RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO ANH YÊU AN CHỨ KHÔNG YÊU EM?
Tiếng hét của Mai Anh vang vọng trong không gian, hòa vào trong tiếng gió rồi mất tích không còn dấu vết. Ngực phập phồng thở hổn hển. Đến khi bình tĩnh lại thì phát hiện ra gương mặt đã đẫm nước mắt. Quân nhìn Mai Anh thật lâu, rồi từ từ phun ra bốn chữ:
- Không thể rung động!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mai Anh. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận những câu nói còn tàn khốc hơn thế này. Nhưng mà tại sao tim vẫn đau thắt lại, co rút từng hồi làm cô đến hô hấp cũng có chút khó khăn. Mai Anh cười, nụ cười ảm đạm thê lương:
- Chính vì anh không thể rung động nên em muốn giữ anh cho riêng mình cho đến khi nào anh không thể sống thiếu em mới thôi. Nhưng anh lại yêu An, một khi của riêng bị người khác cướp mất, cảm giác phẫn nộ lên đỉnh điểm thì còn nghĩ đến hậu quả sau này sao?
- Anh không phải vật sở hữu của bất kỳ ai. Nếu có thì chỉ có một mình Hoàng Linh An thôi!
Mai Anh lại cười, cười điên dại, cười như mất thần trí. Gương mặt xinh đẹp biến dạng, nụ cười trở nên méo mó khó coi, cô ngồi bệt xuống mặt đất bụi bẩn, lạnh lẽo. Từ cười, biến dần sang khóc. Từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống. Có lẽ đây đã là cực hạn của đau khổ mà Mai Anh có thể chịu đựng được.
Quân nhìn Mai Anh, một tia thương cảm hiện lên nơi đáy mắt, sau đó vụt tắt rất nhanh. Cậu lạnh giọng nói:
- Lần này anh sẽ bỏ qua, nhưng chỉ cần biết em thông đồng với hắn lần nữa, anh sẽ không thương tình mà tha thứ đâu. Em vẫn biết rằng, động vào người của Vũ Anh Quân này sẽ có kết cục duy nhất: Sống không bằng chết.
Mai Anh ớn sống lưng ngẩng mặt lên nhìn gương mặt như trạm trổ của ai đó, không nói câu nào, để mặc cậu lạnh lùng bước qua mình.
Anh đã bỏ rơi em, em cũng giống như người sống mà không có linh hồn. Không có linh hồn chỉ có thể là ma quỷ, mà ma quỷ có gì mà không dám làm?!
*****
Quân thở dài như tiếc nuối cho một tâm hồn trong sáng, thuần khiết.
Anh đã cho em cơ hội, tại sao em lại gạt nó đi cơ chứ?!



Đọc tiếp: Cặp Đôi Băng Tuyết - trang cuối

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.