pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 21: Số Phận Của Linh

Ads - Thôi đi, pà. Hám trai vừa vừa thôi chứ @_@...À, mà Nhi nè, seo hum wa Nhi về sớm vậy - Tuyết vừa ăn kem vừa hỏi Nhi

- À, mình thấy không khỏe nên về trước.

- Um...A, thứ 7 tuần sau nghe nói là ca sĩ Ayumi sẽ kí tặng chữ kí ở gần siêu thị Marco ấy, hay là chúng ta cùng đến đó đi. - Tuyết đề nghị

- Sao, thứ 7 à? - nhỏ Anh nhăn nhó - huhu, xui quá, hôm đó mình phải đi học thêm rùi.

- Thì nghỉ 1 bữa đi.

- Thui, má la chít. Má mình nghiêm lém.

- Xì.., thế còn Hồng, Vân và Nhi thì sao? Có đi được hok?

- Tớ hả? Hum đóa tớ phải đi du lịch với gia đình rùi. Chủ nhật mới về lận. - Hồng nói với vẻ mặt tiếc nuối

- Mình cũng không được rồi. Dì mình sẽ về nước vào hôm ấy, mình phải đi tiễn. Sorry Tuyết nhiều nha - Như Vân

- Hừ.., seo ai cũng hok đi được thế.., thật mất hứng...Hì...- Tuyết nhìn chằm chằm vào Nhi với đôi mắt sáng rực - Nhi iu quý, Nhi đi với mình nhé.

- Ơ...mình....ưmm, thôi được rồi, đi thì đi.

- Yeahhhhhhhhh - Tuyết phấn khởi la lên

.....................................

Hai ngày sau, tại nhà Nhi

Hôm nay sẽ xảy ra 1 chuyện làm cả nhà Nhi bất hòa, mà nguyên nhân chính là do..Nhi +_+

Mới buổi sáng sớm, sau khi sửa sang quần áo chuẩn bị đi học, Nhi bước xuống nhà dùng điểm tâm cùng gia đình.

Mặc dù vụ lần trước đã làm cho Thắng và papa có chút cãi lộn, nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện trở lại bình thường, họ lại ăn nói vui vẻ như trước. Tuy nhiên đối với Linh thì cô đã bắt đầu có ác cảm với Nhi, bởi cô cho rằng chỉ tại Nhi mà lần đầu tiên papa lại mắng anh trai mình và mắng cả mình nữa.

Nhi từ từ kéo ghế ra và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình.

- Được rồi, bây giờ các con hãy thông báo kết quả học tập tháng này cho ba nghe nào. - papa nói với các con của mình

- E.., con nói trước, con nói trước- bé Huy giành với các anh chị - Ba à, tháng này bé Huy được cô khen là bé khỏe bé ngoan đấy, ba thấy bé Huy giỏi không nè.

- Hì, Con giỏi lắm, Huy ạ. - ông cười mỉm - Thế con thì sao, Thắng.

- Dạ, thì hạng 8 trong lớp.

- Hạng 8 thôi à..ưmmm..thôi, cũng được...lần sau cố hơn con nhé. Thế còn Chi.

- Hạng 20 - Nhi vừa ăn vừa trả lời

- Haha, chị Chi dở quá - bé Huy chọc

- Huy, sao con dám nói hỗn với chị Chi thế hả - dì Mi lên tiếng - Còn không biết xin lỗi chị đi.

- Hix.., xin lỗi chị Chi.

Nhi vẫn im lặng và tiếp tục ăn...

- Mẹ à, bé Huy chỉ nói sự thật thôi, mẹ làm gì mà phải mắng nó chứ. - Linh cảm thấy mẹ nói bé Huy thế nên liền lên tiếng

- con im đi...Vậy con thì học hành ra sao hả, Linh?

- Hì.., ba mẹ xem nè..tèn ten ten

- Gì đây?

- Dạ, đây là giấy đi du học đấy.

- Du học à?

- Đúng thế, học bổng ấy mà mẹ. Chỉ có 3 người giỏi nhất trường mới được đi đấy.

- Ồ, em hạng 3 trong trường à, không ngờ em giỏi quá ta - Thắng

- Hứ, anh đừng cóa mà xem thường em chứ...Hì, ba nè, mẹ nè, 2 người có đồng ý cho con đi không?

- Ơ..đi du học, mẹ chưa bao h nghĩ con có thể đấy.

- Thôi mà mẹ, mẹ cũng bít là đi du học là ước mơ lớn nhất đời con mà.

- Ưmm...ý anh sao hả? - dì Mi hỏi papa

- Thì cứ để nó muốn làm gì thì làm đi.

- Yahoooo, vậy là ba đồng ý rùi nhé - Linh mừng rỡ

- thế em bao giờ đi. - Thắng hỏi

- Dạ, tuần sau

- Ax..- cả nhà bị sock - Tuần sau? Sao mà nhanh thế?

- Hihi..à..tại..tại...hì.., vì cái này nhà trường phát lâu rùi, nhưng con không biết ba mẹ có cho không nên không có nó.

- Trời.., vậy..vậy mẹ phải chuẩn bị đồ cho con ngay thôi.- dì Mi nhốn nháo chạy lên lầu

- Vậy con cần phải chuẩn bị gì hả, Linh.

- Dạ, con cần phải đem cái giấy này đi đăng kí. hum nay là hết hạn đấy, nên lát con đi học về sẽ đi lun.

- Lát à, mà hình như hôm nay em phải đi học thêm tới 5 h mà.

- Áaa...em quên mất..trời ơi.., 3h30 là nó đóng cửa rồi...làm sao đây...anh Thắng.., anh đi giùm em nha.

- Thôi.., xin miễn, anh còn cuộc hẹn với bạn gái nữa.

- Nè, Chi, hay là con giúp Linh đi đăng kí đi. - papa nhờ

- Dạ.

- "Hừm dù hok thích nhờ nó, nhưng cũng chả có cách nào khác "- Linh nghĩ thầm - Thôi được, nhớ cẩn thận nhé, đừng có làm mất tờ giấy đăng kí đấy.

- Tất nhiên - Nhi cười 1 nụ cười nửa miệng.

__________________

Khi tan học, Nhi không về nhà cũng không đến đăng kí cho Linh như đã hứa, cô đến bên 1 cái thùng rác, xé tờ giấy đăng kí đi và bỏ vào thùng rác. Sau đó, cô đi chơi boling, mãi đến 5h chiều mới về.

Khi đi về nhà, mắt Nhi ướt ướt như muốn khóc

- Chi, con sao vậy - papa thấy Nhi như vậy liền hốt hoảng hỏi

- Dạ, con..con...- Nhi nhìn vào Linh như người có lỗi

- Nè, cô đã giúp tôi đăng kí chưa -Thấy có gì đó không lành, Linh liền gặng hỏi

- Ơ..Linh..xin..xin lỗi...Tôi...

- Cháu có jì thì nói ra đi - dì Mi cũng bắt đầu lo lắng

- Dạ..hix...con..con làm mất cái giấy đăng kí của Linh rồi.

Linh như không tin vào tai mình nữa, cô liền thốt lên

- Cái jì?

- Hix..hồi..hồi nãy con ngồi xe buýt đến chỗ đăng kí.., cái tờ giấy con để ở bóp, nhưng..nhưng không hỉu sao khi xuống xe thì cái bóp đã không còn nữa, nên...hix..

Linh đứng đó nhìn Nhi với vẻ mặt kinh ngạc.., ánh mắt cô toát lên như muốn ăn tươi nuốt sống Nhi..

- Thôi, con đừng khóc nữa, Chi. Con cũng đâu có cố ý. - papa an ủi và đưa cho Nhi tờ khăn giấy

- Nó..nó mà không cố ý gì. Mọi người không thấy là nó đang đóng kịch sao - Sự tức giận của Linh dường như đã lên đến đỉnh điểm

- Hix..xin lỗi Linh

- Thôi đi, tôi không cần. Cô có thể gạt được ai chứ với tôi thì đừng hòng.

- Linh.., con im đi

- Ba im mới đúng, tại sao ba thiên vị quá thế hả? Ba có biết ước mơ của con đã bị cô ta phá hủy rồi không? Thế mà..thế mà ba chẳng hề giúp con lên tiếng.

- Linh, bình tĩnh đi con - dì Mi can

- Thôi đi, con bít là mẹ cũng rất đau lòng đúng chứ. từ khi cô ta về nhà mình thì chưa lần nào nhà mình được vui vẻ hết. Thế mà tại sao..tại sao mẹ phải cắn răng chịu đựng chứ? con không hiểu, con không hiểu, con thật sự không hiểu? Tại sao mẹ lại phải nhịn con nhỏ ác quỷ này chứ? Bộ mẹ muốn nhà mình lúc nào cũng la lối um sùm sao? Bộ mẹ muốn cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình mình thì lúc đó mẹ mới lên tiếng sao?

Bốp

Papa tát một cái đau điếng vào mặt Linh

- Con nói đủ chưa hả?

-....đánh đi, ba cứ đánh đí, đằng nào thì con và anh Thắng cũng đâu phải con ruột của ba. Ba cứ mà lo cho cục cưng của ba đi, con không thèm ở nhà này nữa đâu.

Nói rồi Linh chạy vội ra ngoài cổng, nhưng khi mới mở cửa ra thì Thắng đi chơi về, một người ra, một người vô, kết quả 2 anh em **ng nhau và té cái rầm.

- Ui da, em chạy đâu mà vội thế .

Linh im lặng không trả lời, chỉ đứng dậy và tiếp tục chạy thẳng ra ngoài với đôi mắt đỏ òm vì khóc.

Thắng thì không hiểu gì ráo, bước vào nhà thì thấy papa, mẹ mình và Nhi đứng đó, liền hỏi:

- Linh nó làm sao thế mẹ?

- Ơ..umm..không sao đâu Thắng, con cứ để em con bình tĩnh lại đi. - dì Mi nói với nét mặt buồn rời rợi, bà nhìn chồng mình lát rồi bỏ lên phòng 1 mình.

Sau đó thì papa cũng lên lầu, nhưng không về phòng mà đi thẳng vào phòng đọc sách. Chỉ để lại Thắng và Nhi dưới lầu

- Chi à, có chuyện gì xảy ra vậy? - Thắng nhìn Nhi hỏi

Tuy nhiên, Nhi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi về phía phòng mình, đóng sập cửa lại.

Cạch

- hì..kết quả này thật đúng như mình mong muốn... Các người hãy đợi đấy, đấy chỉ mới là bước đầu thôi, về sau còn có đống chuyện để các ngươi than. Những ai.., những ai đã từng có lỗi với ta, thì các ngươi đừng hòng được yên bình. Đầu tiên là cái gia đình chướng mắt này, còn Dung.., cô may mắn lắm vì đang ở nước ngoài, cho nên ta tạm thời tha cho cô... Tuy nhiên , ta vẫn còn 1 mục tiêu lớn hơn....

Cô nhìn vào tấm hình chụp với Tuấn



ném...

X..O...Ả..N....GG....

Cái khuôn hình bằng thủy tinh vỡ ra, tấm hình...tấm hình chụp của 2 người...nằm hòa lẫn với những mảnh kính vỡ .

Hai người họ trông đang cười thật tươi, nhất là Nhi, cô đang cười với tất cả những hạnh phúc của mình, ....Thế nhưng, đó đã là quá khứ, mãi mãi không thể trở lại được nữa rồi...

Nhi từ từ ngồi xuống, nhặt tấm hình dưới đất lên, nhìn vào đó 1 hồi lâu, ánh mắt cô long lanh như hai giọt nước. Sau đó cô bước xuống sân vườn, bật cái bật lửa lên đốt tấm hình..., dưới ánh lửa vàng rực, khuôn mặt Nhi cũng vàng theo.

Cô tự nhủ với mình rằng để làm nên việc lớn thì cô không thể luyến tiếc bất cứ thứ gì. Cô phải mạnh mẽ hơn ai hết, lạnh lùng hơn ai hết và trái tim cô phải băng giá hơn ai hết để không còn người nào có khả năng làm tổn thương cô nữa.

Lúc đó, Thắng đứng trong phòng nhìn xuống sân thì thấy Nhi đang đốt cái gì đó nhưng cậu lại đang cho em gái mình là Linh nên cũng chẳng để ý gì mấy.

.......................................

Tại ngoài đường, Linh buồn bã đi một mình giữa khu phố vắng vẻ, khu vực này mọi khi đã vắng nhưng hôm nay lại đặc biệt vắng hơn.

- Hức hức...Thật đang ghét..., sao mình ghét con nhỏ đó quá đi, huhuhu...

Vừa đi Linh vừa khóc òa lên, và bất chợt bỗng từ đâu 1 đám con trai chạy đến chỗ Linh chặn đường cô lại .

- Nè, em gái, đi đâu 1 mình mà buồn thế?

- Có ai ăn hiếp em à, đừng lo, nói cho bọn anh biết để bọn anh trả thù cho.

Thấy có vẻ gì đó không ổn, Linh liền bỏ chạy. Nhưng nhanh chóng bị mấy thèng đóa đuổi kịp. Hết cách, Linh liền la lên:

- Cứu với, cứu tôi với..cư..

Chưa hết câu, Linh liền bị 1 thằng dùng tạy bịt miệng lại, Linh cố giãy giụa nhưng vô ích. Linh liền cắn 1 cái thật mạnh vào tay thằng đó.

Thằng đó đau quá buông tay, lợi dụng thời cơ, Linh lấy hết sức mà chạy trốn. Mấy thằng đó đuổi theo. Linh cứ chạy, cứ chạy, chạy với sức lực nhỏ bé của mình. Chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thấy ai đi ngang qua để cầu cứu. Linh bắt đầu yếu sức.

Và.....

Uỳnh uỳnh

Sấm sét đột nhiên vang lên thật dữ dội .




CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 22: Nỗi Đau

Ads Cả ngày hôm đó, cả nhà trừ Nhi đang hết sức lo lắng cho Linh bởi cô bé đã ra ngoài khá lâu rồi, bây giờ cũng gần 11h rồi chứ không vừa.

- anh à, em lo quá đi, sao con bé giờ này còn chưa về thế? - dì Mi sốt ruột nói với papa

- Em bình tĩnh nào, chắc Linh nó đang giận anh đấy, đợi con bé hết giận thì chắc sẽ mò về thôi.

- Ưm....mong là thế.

- Hay chúng ta báo cảnh sát đi, mẹ? - Thắng nói, rõ ràng anh chàng này cũng đang rất lo lắng cho em gái mình+_+

- Không đươc đâu anh Thắng, chưa qua 24 tiếng mà. - Nhi bảo

Ào ào

Reng reng reng

Tiếng điện thoại nhà reo lên trong bầu không khí căng thẳng ấy.

- Alo..ai đấy ạ..- dì Mi nhấc máy lên -..vâng..là tôi, xin hỏi có gì không ạ?....Sao? O..ông nói jì? - giọng bà bắt đầu run lên

.....

Và rồi dì Mi đã bị ngất ngay sau khi nghe xong cú điện thoại ấy...

.....................

Đến khi dì Mi tỉnh lại thì bà đã ở trong bệnh viện rồi.

Bà mở mắt ra...thấy chồng mình, Thắng và Nhi đứng đó ...

- A, em tỉnh rồi à? - papa nhẹ nhàng nói với dì Mi

- Anh...ơ...- như sợt nhớ ra điều gì, bà vội vàng hỏi - Linh, Linh đâu rồi hả anh?

Papa buồn bả né tránh câu hỏi của bà

- Ưm...chắc em đói lắm rồi nhỉ, để anh gọt táo cho em ăn.

- Không, em hỏi là Linh đâu rồi?

- Mẹ à, mẹ uống nước đi - Thắng lại gần và đưa cho mẹ mình 1 ly nước ấm

- Đã bảo không cần mà - dì Mi hất ly nước ra

Xoảng

- Bây giờ đang mưa...chắc Linh đang lạnh lắm..., mẹ phải đi tìm Linh, mẹ phải đi tìm em con - dì Mi vừa nói vừa bước xuống giường

- Không được đâu mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi.

- Con tránh ra, mẹ phải đi tìm Linh.

- Mẹ...mẹ yên lặng nghe con nói đây - Thắng ôm chặt lấy mẹ mình - Linh..Linh nó sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.

- Jì? Con nói linh tinh gì đấy. Con thả mẹ ra, mẹ phải đi kiếm nó, em con sợ lạnh lắm, mẹ phải đi kiếm nó. Nếu không em con sẽ sợ đấy, con thả mẹ ra, thả mẹ ra điiiiii...

- Linh nó đã chết rồi mẹ ơiii.

Bốp

Dì Mi tát vào mặt Thắng...

- Mẹ không cho phép con nói những điều xằng bậy. Linh..Linh nó chưa chết, mẹ phải đi rước nó, mẹ phải...

- Em điên đủ chưa đấy, Linh đã chết thật rồi, con bé đã vĩnh viễn rời xa chúng ta rồi, em có hiểu không vậy.

- Khôngggg...Linh chưa chết...Linh chưa chết...huhuhu Linh ơi, Linh ơiii... - nước mắt dì Mi bắt đầu tuôn ra

Ào Ào

Cơn mưa vẫn dai dẳng rơi...

.........

Dì Mi run run bước vào phòng đựng xác con mình, bà từ từ lấy chiếc khăn màu trắng đang che đầu con mình ra....

Bà như khựng lại...trời ơi, đứa con gái yêu quý của bà đang ở trước mặt bà, mặt cô bé trắng bệch, chắc do sợ và do ở ngoài mưa quá lâu. Mắt cô bé nhắm lại, cô bé đã vĩnh viễn không thể mở mắt ra nhìn người mẹ thân yêu của mình được nữa rồi.

Dì Mi đau khổ ôm lấy xác con mình, bà ôm thật chặt, như thể sợ ai mang con gái mình đi vậy.

- LINH...LINH...CON TỈNH LẠI ĐI LINH..., CON ĐỪNG BỎ MẸ LINH ƠIIII....LINH..HUHUHU...

Papa và Thắng đứng đó nhìn mà không khỏi xót thương.

Còn Nhi, Nhi bỗng thấy lòng đau vô cùng, cô chạy ra khỏi căn phòng đó, ngồi xuống 1 góc trong bệnh viện. Cô ngồi đó mà lòng cứ khấp khỏm không yên, cô tự hỏi rằng liệu có phải mình nên dừng lại? Liệu có phải mình không nên tiếp tục trả thù? Những câu hỏi đó cứ liên tục,

liên tục hiện ra trong đầu Nhi.

- A...A....A.........AAAAAAAAAA.....A.a............. .

Nhi la lên. Cô dường như đã chịu hết nổi rồi. Cô không biết bước tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Không ai, không một ai có thể chỉ bảo cho Nhi cả. Nhi, liệu cô sẽ ứng xử sao đây? Từ bỏ hay tiếp tục? Đó đều hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô.

.......................

Theo lời cảnh sát kể thì Linh đã bị 1 nhóm người cưỡng bức rồi dùng dao giết chết. Án mạng xảy ra tại 1 khu phố vắng vẻ, ít ai lui tới, nên chắc dù Linh có kêu la thì cũng chẳng có ai nghe được.

Mấy ngày sau đó, hung thủ đã được tìm ra, đó là 1 nhóm thanh niên sống bụi đời. Tuy nhiên tìm thấy thì sao chứ, Linh - cô bé với mái tóc ngắn đầy cá tính - cũng sẽ không thể nào sống lại được nữa rồi.

Đó mới chỉ là bước khởi đầu cho số phận của những người trong gia đình này....

.....................

Về phía Nhi, đêm nay Nhi đã mơ 1 giấc mơ kì lạ, cô mơ được gặp lại mẹ mình...mẹ cô đứng đó, mỉm cười....

- Mẹ..mẹ..con nhớ mẹ lắm...

- Chi à, mẹ cũng nhớ con lắm...ưmmm...con đã lớn lên rất nhiều rồi....Con hãy cố gắng tiếp tục sống nhé...Đừng để bất kì ai có thể ăn hiếp con.., như thế mẹ mới yên tâm được.

Mẹ cô vuốt nhẹ lên mái tóc cô...

- Mẹ..con thật sự không biết phải làm sao nữa. Mẹ hãy chỉ cho con cách đi đi..Con không biết có nên tiếp tục trả thù không nữa.

- con yêu của mẹ, con có bít ước muốn của mẹ là gì không nè? ....Đó là mẹ hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc, cho nên ...mẹ không muốn con làm bất cứ điều gì tổn hại đến người khác cả. Bởi như thế, sau này con sẽ rất hối hận và sẽ rất đau khổ.

- Nhưng chính họ, chính họ đã hại chết mẹ, chính họ đã làm cho con phải chịu nhiều mất mát.

- .....mẹ Nhi khẽ lắc đầu - không đâu con, mọi chuyện đều do mẹ cả. Lúc còn sống, mẹ đã ko bít quý trọng gia đình này, chỉ lo biết cờ bạc. Chính vì thế, mẹ đã đánh mất ba con, và đã làm hại đến con. Mẹ xin lỗi...Chi.

- mẹ....không phải do mẹ đâu...

- Cám ơn con, Chi ạ....ưmm...mà đến giờ mẹ phải đi rồi..tạm biệt con nhé.....Con hãy nhớ...hãy nhớ đừng bao giờ chỉ biết nghĩ cho riêng mình...con nhé....mẹ iu con nhiều....

- mẹ...mẹ đừng đi, con xin mẹ....,hãy ở lại với con !!!!!

Mẹ Nhi im lặng không trả lời, chỉ nở 1 nụ cười thật hiền hậu rồi biến mất trong làn khói trắng.

...

Hoảng hốt tỉnh dậy, Nhi mới biết thì ra mình mơ...

- Mẹ.....

Nhi lặng lẽ ngồi trên giường ụp đầu xuống đầu gối và ngẫm nghĩ. Bên ngoài, ông mặt trời cũng bắt đầu ló dạng báo hiệu 1 ngày mới sắp bắt đầu....

....................................

Tại nhà của Tuấn

- Thưa cậu chủ, có thư của ông chủ gửi đến ạ

- Hey, có thư của papa à. - Thiên Thiên vừa nghe tin đã chạy từ phòng mình ra - Nè, brother, mau xem papa nói jì đi.

- Phiền phức, muốn xem thì tự mình xem.

Tuấn nói mà tay vẫn đang làm việc với cái laptop của mình.^_^

- Hứ..anh lúc nào cũng vậy hết á...Ưmm...để xem nào....papa nói là khi nào anh mới chịu về Mỹ đấy.

- Không rảnh, nếu muốn về thì em tự mà về.

- Xì...papa đâu cóa nhắc đến em đâu. papa chỉ thương mình anh thui à...

- Em ghen tuông vớ vẩn jì đấy.

- Thì đúng là vậy mừ...Từ khi em đến đây đến giờ, có lần nào papa gửi thư đến mà nhắc đến em đâu chứ.

- Nhảm...nếu muốn nhõng nhèo thì về Mỹ mà nhõng đi.

- Hứ.., anh hai là đồ..ooo ngốccccccc.

Ring Ring Ring

Tiếng chuông nhà kêu lên

Bà người hầu vội ra mở cửa thì thấy một cô gái đội mũ, đeo kính đen xuất hiện...

- Ơ...cô tìm ai?

- Dạ, cho tôi gặp David ạ.

- David nào, chắc cô tìm nhầm chỗ rồi.

- Sao lại thế được. Có phải cậu ta không muốn gặp tôi không?

- Cô lạ nhỉ, đã bảo ở đây không có David mà. Cô đi đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.

- Đủ rồi, bà vào đi. - tiếng của Tuấn vang lên

- Ơ.., cậu chủ..., nhưng....

- Bà không nghe thấy sao, ở đây không có chuyện của bà nữa.

Tuấn liếc bà người hầu 1 cái, bà ta sợ quá liền nhanh chóng đi vô ^_^

Sau đó Tuấn đưa mắt lên nhìn cô gái...

- Một người nổi tiếng như cô đến đây mà không đem theo cận vệ à?

Cô gái thấy Tuấn nói vậy thì mỉm cười, cởi bó nón và kính ra..để lộ khuôn mặt đẹp như thiên thần.

Đúng, cô gái đó không phải ai khác, chính là ca sĩ Ayumi^_^.

Thật ra Tuấn và cô ca sĩ này có mối quan hệ gì đây?



CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 23: Câu Chuyện Của Quá Khứ

Ads Ayumi và Tuấn đứng đối mặt nhau ít phút, sau đó Ayumi cười 1 nụ cười thật tươi, 1 nụ cười có thể làm mê mệt biết bao chàng trai^_^

- Hi, David...long time no see. How are you?

- fine but haven\'t be fine since I meet you (Khỏe nhưng bi h gặp lại cô rồi thì hết khỏe^_^) - Tuấn nói 1 cách lạnh lùng

Ayumi mặt hơi xịu xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.

- Thiệt tình, cậu vẫn chả cóa jì thay đổi cả, David ạ. Vẫn rất ư là lạnh lùng. Nhưng...mình chính là thích cái vẻ lạnh lùng ấy của cậu đấy.

- Khùng.

- .........- cô im lặng mỉm cười.

- ??????

- Hì...cậu nói đúng. Mình đúng là khùng thiệt rùi. Từ xa xôi lặn lội đến đây tìm cậu. Mình đúng là con nhỏ khùng nhất thế giới...Nhưng bởi vì...mình nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, David. - Ayumi nói mà hai hàng nước mắt tự nhiên trào xuống.

Cô bỗng nhớ lại 4 năm trước, lần đầu tiên mà Ayumi gặp Tuấn....

.........................

Ayumi vốn là người Nhật, đến Mỹ để du học. Vì do học giỏi nên cô đã được tuyển vào trường học lớn nhất ở Mỹ. Ở đó toàn là những công tử tiểu thư nhà giàu, không tỷ phú thì cũng triệu phú. Lúc mới vào, cô cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng rồi dần dần cô cũng quen với cuộc sống ở đấy .

Còn Tuấn, tên tiếng anh của cậu là David, là con trai duy nhất của 1 gia đình giàu có và rất có thế lực ở Mỹ. Anh chàng này 4 năm trước không có hiền như bi giờ đâu. Lúc đó, cậu này rất du côn, rất thích đánh nhau, thậm chí có khi đánh cả thầy cô nữa đấy ^_^. Một tuần có 6 ngày

học, nhưng dường như Tuấn chỉ vào lớp mỗi tuần có 1 ngày thôi, thậm chí có khi anh chàng này nguyên tuần không thèm vào lớp học luôn . Nói chung là khi nào hứng lên thì học, không hứng thì thôi. Ấy vậy mà Tuấn vẫn học rất giỏi đấy nhé. Cậu luôn luôn đứng hạng nhất trong trường, số điểm thì luôn vượt qua những người giỏi nhất. Cho nên có thể nói Tuấn là 1 thiên tài đấy ^_^.

Do hay đánh nhau, nên trong trường không có ai là không sợ Tuấn hết. Tuy nhiên, do thế lực của gia đình cậu nên chả cóa ai dám gây sự cả .

Nhà trường bít chiện Tuấn đánh nhau thì cũng im lặng cho qua...Các bạn nữ thì khỏi nói, ai cũng mê Tuấn như điếu vậy^_^

Và rồi một hôm, khi Ayumi bê một xấp tập vở lên phát lại cho lớp thì tự nhiên vô tình **ng trúng David, cô té nhào xuống đất. Bọn người suốt ngày nịnh bợ David thấy thế liền quát

- Nè, con nhỏ kia, biết **ng trúng đại ca chúng tao không hả?

Thật ra thì Ayumi cũng có nghe danh David rồi, nhưng bây giờ thì cô mới được gặp mặt. Cô nghe các bạn mình kể thì David là 1 người rất ư thích đánh nhau, cho nên cô cũng cảm thấy bắt đầu lo sợ...

- Ơ...so..sorry... - cô run lẩy bẩy nói

Lúc đó, David liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đó thật lạnh lùng, thật vô cảm làm sao. Đó làm cho Ayumi cảm thấy nghẹt thở . Và đã sợ lại càng sợ nữa.

Sau đó thì David đưa 2 tay vào túi và nói, vẫn giọng nói rất ư lạnh lùng:

- a shy girl...never mind...let\'s go (1 con nhỏ nhút nhát...chấp làm gì...đi thôi)

Nghe vậy, đám người đó liền răm rắp nghe theo. Đến khi David đi rồi thì Ayumi mới thở phào nhẹ nhõm .

Tuy nhiên, dường như...dường như Ayumi thích David mất rồi

- Ôi, David..trông cậu ấy mới cool làm sao . Aá, làm sao đây, làm sao đây, mình thích cậu ấy quá đi thôi - Ayumi nhảy tửng tửng lên làm cho những người trong trường cứ nghĩ: "Không biết con nhóc này có bị thần kinh không nữa"^_^

Vậy là từ đó, Ayumi đã yêu đơn phương David .

Và suốt 1 năm trời, 2 người họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Lúc đầu, David còn thấy Ayumi thật phiền phức, nhưng rồi tình cảm của Ayumi cuối cùng đã làm cho trái tim băng giá của David tan chảy được 1 nửa...

Đến khi David nhận ra mình bắt đầu có chút tình củm với Ayumi thì cũng là lúc Ayumi quyết tậm trở thành ca sĩ .

- Về Nhật?

- Ưm...đúng vậy, mình cần phải về nước để thực hiện ước mơ của mình.

David nghe vậy dù không vui nhưng do sĩ diện của mình nên cũng làm như không quan tâm^_^

- Ok...muốn về thì về đi. - David quay lưng với Ayumi+_+

- Cậu hãy đợi mình. Sau khi trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng, mình nhất định sẽ quay lại tìm cậu.

- Lúc đó hẵng tính.

- David..- nước mắt trải dài trên má của Ayumi - I...I like you, I Iike you very much.

Ayumi dùng hết can đảm của mình để nói với David câu đó. David đang đi thì dừng lại, quay đầu lại mỉm cười và nói

- a stupid girl

Rồi lặng lẽ tiếp tục bước đi, để lại Ayumi đằng sau đang ôm mặt khóc nức nở.

...................

Kỉ niệm 4 năm trước phút chốc bỗng ùa về trong kí ức của Ayumi và Tuấn...

Trở lại với hiện tại nào

- Aa...há miệng ra nào, David.. - Ayumi vừa cầm li kem vừa nói

- Thôi đi..., cô con nít vừa thôi chứ.

- Thấy chưa, anh hai cũng bảo cô con nít đấy - Thiên Thiên bực tức chõ miệng vào

Cô bé Thiên Thiên này hình như không thích Ayumi cho lắm thì phải. Sao thế nhỉ ?

À, bởi vì cô bé cứ cho rằng chỉ tại Ayumi mà hình tượng anh trai mình 4 năm trước đã hok còn.^_^. Đúng là con nít thiệt.

- Hì..David nè, thật ra cậu cóa nhớ mình hok vậy .

- Không - Tuấn trả lời 1 cách bình thản

- Haha, đồ ngốc, vậy mà cô cũng cần phải hỏi sao ? Cô đến VN hơn 4 tháng rồi mà không thấy anh tui đến tìm cô thì cũng đủ bít rồi đấy, haha, hihi - Thiên Thiên ôm bụng cười sằng sặc

- hihi...jenny , em đùa vui thật đấy - Ayumi nhìn Thiên Thiên cười mỉm - Thật ra thi gần đây chị mới tìm thấy nhà của David thôi, cho nên giờ chị mới đến tìm David được . Còn David chắc không bít chiện mình về đây nên mới không đến gặp mình, phải hok David thân iu ???

- Stupid...chiện cô về đây báo chí đăng ùm cả lên kìa. Thử hỏi làm sao tôi không bít được.

- Vậy tại sao....

Ring Ring

Tiếng chuông nhà 1 lần nữa lại reo lên, bà người hầu hồi nãy lại nhanh chóng chạy ra xem đó là ai .

Vì sợ lại bị cậu chủ mắng , nên lần này bà người hầu không dám đuổi vị khách này về nữa, mà mời thẳng vào bên trong nhà

Vị khách này từ từ bước vào, thấy Tuấn đang ngồi đó liền nói

- Hi, Tuấn .

Vị khách này chính là...Nhi+_+.

Vậy là cả Nhi và Ayumi đều đang ở nhà của Tuấn. Liệu Tuấn sẽ xử lí sao đây


CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 24: Địch Thủ

Ads - Nhi...cô đến đây làm jì?- Tuấn hỏi.

Nhi định trả lời Tuấn thì thấy Ayumi đang ngồi đó. Thế là cả 2 tình địch cùng nhìn nhau ít phút^_^

- A...chào..., cô cóa nhớ tui là ai hok? - Nhi mở miệng sau cái nhìn ngột ngạt ấy.

- Ưmm....kô.....A.......

- Nhận ra rùi à.

- Kô là ai?

- Trời ạ....thui...cô hok nhớ thì thôi.

- Hai người quen nhau sao? - Tuấn nhìn Ayumi rồi nhìn qua Nhi.

- À..cũng hok hẳn là quen...mình với cô ta vô tình **ng nhau ngoài phố cách đây 4 tháng ấy mà^_^.

- Mình thì mình hok cóa nhớ. Hì....sorry nha.

- Hok seo. cô là ca sĩ mừ, hằng ngày gặp bít bao nhiu fan hâm mộ, làm seo mà cô nhớ tui được chứ ^_^:.

- "Chà, hok ngờ 2 người này lại có thể gặp nhau ở đây, hì...anh hai, anh sẽ xứ lí sao đây" - Thiên Thiên thích thú nghĩ thầm.

- À, nè Nhi, cô đến đây làm jì thế? - Tuấn hỏi

- Ơ..à..cũng hok cóa chiện jì quan trọng...mình... mình chỉ định ghé qua chơi, vậy thôi.

Nhi cười 1 nụ cười gượng gạo. Thật ra thì cô đến nhà Tuấn là để mong có thể tìm được cảm giác hồi xưa, mong rằng mình có thể trở lại con người thật của mình. Tuy nhiên, giờ đây, cô dường như không còn đủ tự tin để làm chuyện đó nữa, nhất là khi thấy Ayumi có mối quan hệ gì đó với Tuấn.

Còn về phía Ayumi, cô cũng không được vui lắm khi thấy Tuấn nói năng với Nhi dịu dàng hơn nói năng với mình....Trong lòng cô đang nghĩ không biết Tuấn và Nhi có phải là bạn bè bình thường không, hay là đã tiến xa hơn rồi?

Thế đấy, hai người với 2 tính cách khác nhau nhưng lại mang chung 1 dòng suy nghĩ, 1 nhịp đập của trái tim khi nghĩ về Tuấn. Vậy rốt cuộc, tình cảm của Nhi và tình cảm của Ayumi, tình cảm nào có thể đủ mạnh để có thể làm cho trái tim của Tuấn rung động đây?

.....

Bầu không khí bỗng lắng xuống

- David, 2 người..quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Hỏi chi?

- Hì, anh hai hok trả lời thì để em trả lời. Cô ấy và anh hai đã từng...

- Im - Tuấn bất chợt gắt, trông Tuấn bây giờ thật đáng sợ làm Thiên Thiên hok còn dám nói câu nào nữa.

...

- Nhi, cô về đi...còn Ayumi nữa, cô cũng về luôn....- Tuấn vừa nói vừa nhìn sang bà người hầu - Tiễn khách.

Ayumi đứng đó mà nước mắt như sắp trào ra. Còn Nhi, cô không hiểu sao Tuấn lại có thái độ như vậy. Cô chỉ biết 1 điều là thì ra bấy lâu nay mình đã nhầm, hok thể nào người mà Tuấn thích hok phải là Dung mà là Ayumi? Vậy hóa ra hồi trước.. Nhi chia tay với Tuấn hok phải hoàn toàn do Dung sao? Một sự nhầm lẫn tệ hại. Nhi bỗng cảm thấy tiếc cho điều đó.

....

Trên đường về, Ayumi bất chợt chạy đến chỗ Nhi

- Nhi, tôi..có chuyện muốn nói với kô?

- Cô muốn nói jì? - Nhi nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

- Umm.., tôi...dù hok pít kô và David có quan hệ jì. Nhưng....kô có thể hok gặp David nữa được hok?

- .......

- Tôi biết...tôi biết như thế rất ích kỉ. Tuy nhiên, tôi thật sự rất yêu David, rất yêu...Tôi hok muốn có ai chen vào tình cảm của chúng tôi cả. Cho nên...

- Hok bao giờ - Nhi cắt ngang lời Ayumi bằng 3 chữ đó.

- Hả?

- Cô nói cô yêu Tuấn. Vậy thì tôi cũng nói cho cô biết, tôi cũng rất thích cậu ta. Và cũng sẽ..tuyệt đối hok nhường cậu ta cho bất kì ai.

- Nhưng David đâu đã yêu kô. Cậu ta...cậu ta chỉ thích mình tôi thôi... Đúng, chắc chắn.., chắc chắn là vậy.

- Chứng cứ đâu mà kô nói thế? ....Đúng là Tuấn quen kô trước, và chắc hẳn 2 người cũng đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau. Nhưng đó là quá khứ, hok đồng nghĩa với việc bây giờ cũng vậy. Nếu thật sự Tuấn còn thích kô thì lúc trước hắn đâu có tỏ tình với tôi đâu chứ.

- Hả? David tỏ tình với kô? - Ayumi bỗng ngạc nhiên

- Đúng thế.

- Hok...hok thể nào. Tôi rất hiểu rõ con người David. Cậu ta là 1 con người kín đáo, lạnh lùng, đâu thể nào mà chủ động tỏ tình với kô được.

- Thì chắc cũng phải xem đối tượng là ai đã. - Nhi cười.

- Hmmm....Dù sao...dù sao tôi vẫn hok thua kô đâu. Về diện mạo, tài năng, kô đều kém xa tôi cả. Hok lí nào tôi lại thua cô được. Cô hãy chờ xem, nhất định tôi sẽ làm cho David chỉ nhìn về phía tôi mà thôi.

Nói rồi Ayumi quay phắt lại và lên trên chiếc xe hơi đang có 2 cận vệ của mình , phóng mất hút...

Nhi nhìn chiếc xe khuất dần..khuất dần mà trong lòng bỗng thấy buồn vô tận. Cô bất giác ngộ ra rằng ngay từ đầu mình đã thua, thậm chí cô còn hok biết Tuấn có từng thích cô không nữa. Nhi thấy ghen với Ayumi, ghen với mối tình giữa Ayumi và Tuấn.

Và rồi một cơn gió thoảng qua, chôn vùi đi những suy nghĩ lẩng quẩng trên đầu cô. Cô không muốn chỉ vì sự ghen ghét, đố kị mà làm mình sai trái thêm 1 lần nào nữa.

.....................................

Reng reng reng

- Nhi, tan học rồi, tụi mình đi uống nước nhé! - nhỏ Tuyết hưng phấn đề nghị

- Dạo này sao thấy Nhi buồn vậy - Như Vân nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Um...mình hok sao. Mình thấy mệt, mình muốn về trước. Các cậu tự đi uống nước nhé. Bye...

.....

- Ôi, hok biết có phải Nhi đang thất tình hok nữa mà bùn dữ. - nhỏ Anh đoán mò

- Nghe nói là nhà Nhi đang có người qua đời đấy.

- Vậy à, bi h mình mới biết đấy.

- Thôi, chuyện nhà người ta, quan tâm làm jì. Đi uống nước thôi.

- Ummm.

...............................

Nhi từ từ bước đi trên con đường dài. Cô hok muốn về nhà ngay, bởi cô thật sự hok cách nào đối diện với dì Mi và papa. Cô thấy có lỗi với họ...

- Nhi

Nghe tiếng gọi, cô quay lại

Đó là Long

- Anh Long?

- Em làm jì hok về nhà mà đi lang thang thế? - Long nói mà mắt liếc sang cái tiệm bán áo cưới kế bên - A.., anh hiểu rồi, em chắc đang mợ tưởng cảnh mình làm cô dâu chứ j.

- Zô ziên..- Nhi bực tức bỏ đi.

- Ê nè..đợi anh với...Anh chỉ đùa thôi mà, em cần jì phải giận vậy chứ.

- Anh làm jì mà đi theo tôi hoài vậy.

- Hì..à...em cóa mún đi đến bờ biển gần đây chơi hok? Anh dẫn đi cho - Long nhìn Nhi cười

- Hok hứng.

- Ax..thấy em đang bùn nên anh mới có lòng hảo tâm, sao em lại nỡ từ chối thía?

- Hmmmmmm - Nhi thở dài - thôi được, vả lại tui cũng chẳng muốn về, đi thì đi.

.......................

Thế là 2 người cùng nhau cuốc bộ đi đến bờ biển. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng cũng tới nơi^_^.

- Phù mệt quá. Anh làm ơn sau này nếu muốn mời ai đi chơi thì hãy chuẩn bị chiếc xe đi nhé >""<.

- để anh xem...ờ...nó bị sưng lên rồi này.

- Úi..đừng **ng vào...đau...

- ....- Long nhìn Nhi thở dài - Nè, leo lên đi

- Jì?

- Leo lên lưng anh. Chứ thế này làm sao mà em về.

- Thôi...kì lắm.

- Kì gì mà kì, trời sắp tối rồi, em hok định ở đây ngủ luôn chứ.

Dù Nhi hok thích tí nào, bởi cô hok hề muốn dựa dẫm vào người khác, nhất là bọn con trai. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, thì Nhi cũng chả có lựa chọn nào khác cả...

- Xì...được rồi, nhưng nói trước tui nặng lắm đấy nhé!

- Yên tâm..., anh dư sức.

Nhi ngập ngừng đưa 2 tay bá lấy bờ vai của Long. Rồi kế đến là áp người cô vào lưng anh. Khỏi nói cũng biết anh chàng Long này vui sướng biết chừng nào^_^

Nhi ở trên lưng Long mà nghĩ mãi về anh chàng này. thật ra Long cũng tốt bụng lắm chứ, Nhi nghĩ vậy đấy. Ngay lúc Nhi buồn nhất, Long đã xuất hiện, đem lại cho Nhi niềm vui. Nhi thấy rất cảm kích Long về điều đó. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm kích thôi, chứ hok có cái gì khác cả...

....

- Anh hai nè, anh thấy sao? Họ thật xứng đôi phải hok?

- ..................

- Anh có cảm thấy ghen tị hok nhỉ?

- ..................

Tuấn im lặng hok nói gì và lặng lẽ đi về...Thì ra Tuấn đã bắt gặp Nhi và Long trên đường +_+


CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 25: Đau...

Ads Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc tình của Nhi, Tuấn, Ayumi và Long cứ xoay diễn như thế, một cuộc tình tay 4 phức tạp. Còn về phía gia đình Nhi, dì Mi cũng bắt đầu nguôi ngoai trước cái chết của con gái mình, Nhi cũng bắt đầu hiểu và thông cảm với dì Mi hơn.

Mới buổi sáng sớm, Nhi đã mặc đồng phục chỉnh tề đi đến trường, bởi hôm nay là ngày tổng kết năm học...

Mới vào trường, Nhi đã bắt gặp Long đứng đó, hôm nay anh chàng này trông thật khác thường ^_^. Vừa mới thấy Nhi, Long đã lôi Nhi đến khu vực sân sau của trường

- Sao thế? Anh có chuyện jì muốn nói với tôi à?

- À, ưm...

- A, đúng rồi nhỉ, sau ngày hôm nay là anh ra trường rồi.

-..........

- Sao trông anh buồn thế? Chắc là anh hok nỡ xa nơi này phải hok?...Đừng lo, anh muốn về thăm trường lúc nào mà chả được.

- Thật ra...

- sao?

- Thật ra..anh hok nỡ xa chính là em đấy.

- hả?

- Anh thích em, Nhi. Anh thích em đã lâu lắm rồi.

Một làn gió bỗng thổi qua khiến mái tóc Nhi bay phấp phới. Cô nhìn thẳng vào Long mà hok giấu nổi sự ngạc nhiên. Quả thật, cô hok ngờ là Long sẽ có ngày tỏ tỉnh với cô.

- Anh..anh nói jì vậy. Anh đùa vui quá đấy.

- Không phải. Anh thật sự nghiêm túc đấy. Anh thích em...,không biết... em có đồng ý làm bạn gái anh hok?

Trước tình huống như thế, Nhi thật sự hok biết trả lời Long thế nào...

Nhi lúng túng 1 hồi lâu thì...

- Nhi, em hok cần trả lời ngay đâu. Anh sẽ cho em thời gian. Ra về.. em hãy cho anh câu trả lời nhé!

- Anh Long...Có lẽ hok cần đâu. Em..sẽ cho anh đáp án ngay bây giờ.

- ....................

- Em...em muốn nói là....em....

- .......................

- Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.....Em biết là anh đối xử tốt với em, nhưng thật đáng tiếc, từ trước đến giờ, em chỉ coi anh là bạn, 1 người bạn không hơn không kém. Em biết là khi nói ra câu này sẽ làm tổn thương anh, nhưng xin anh hiểu cho, em không muốn cho anh 1 sự hi vọng không có thật. Em...

- Được rồi Nhi. Anh hiểu mà...Suy cho cùng, anh vẫn không thể thay thế được hắn trong trái tim em.

- Anh Long....Em xin lỗi.

- Em không cần nói câu đó với anh. Em hãy...đi theo tiếng gọi từ trái tim của em đi. - Long nói rồi buồn bã đi.

..................

Tai nhà Nhi

"Em hãy...đi theo tiếng gọi từ trái tim của em đi"

- Mình...mình phải làm sao đây? Tuấn..., mình thật sự rất muốn gặp cậu, rất muốn...Nhưng mình thậm chí còn không biết cậu có từng thích mình không....Mình thật sự hok thể nào đoán được cậu đang nghĩ jì. Con người cậu kín đáo quá, mình hok thể, hok thể biết được cậu ấy nghĩ gì về mình.. Mình...phải chăng ngay từ đầu mình đã đặt tình yêu không đúng chỗ? - Nhi nằm trên giường cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống.

Reng reng reng

- alo. - Nhi nhấc máy lên.

- Nếu cô thật sự muốn biết tình cảm của anh hai, thì ngay bây giờ cô hãy đến khu phố TK.

- Hả? Cô là ai? Thiên Thiên à?

- Đây không phải là lúc cô hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Nếu cô không đến nhanh thì vở kịch sẽ kết thúc đấy. Cô cũng muốn biết giữa Ayumi và cô, anh hai thích ai hơn kia mà.

- Tôi...tít tít tít...

.......

- Mình...có nên đi không? Mình muốn nhưng.... mình cũng rất sợ. Mình....

Nhi nghĩ 1 lát rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô chạy như bay ra ngoài cửa...

- Papa, con muốn ra ngoài 1 chút, con sẽ về ngay.

- Ưm, cẩn thận nhé con.

.....

- Cho dù kết quả thế nào. Mình cũng muốn đến đó. Tình cảm của Tuấn, mình cần phải biết, mình phải biết.

Nhi vừa nghĩ vừa chạy, cô dốc hết sức chạy, chạy qua hết khu vực này đến khu vực khác, băng qua con đường này đến con đường khác. Trong lòng cô cứ luôn thấp thỏm lo sợ....

....................

- Bình tĩnh lại đi, Ayumi.- Tuấn nói

- Không.., cậu buông mình ra....David, cậu nói cho tớ biết đi, có phải đây chỉ là giấc mơ. Mẹ tớ chưa chết mà phải không?

- Cô hãy chấp nhận sự thật đi.

- Không...tại sao? tại sao ngay cả cậu cũng nói như thế với tớ. Đáng lẽ, đáng lẽ tớ không nên đến đây, đáng lẽ tớ không nên ***** tớ ở Nhật một mình. Tớ...tớ quả thật là 1 đứa con bất hiếu.

- Mẹ cô chết chẳng qua chỉ là tai nạn, không liên quan gì đến cô cả.

- Hic...chỉ tại tớ mà mẹ phải chết. Từ nay tớ đã không còn người thân nào nữa rồi, huhuhu...Tớ sẽ phải sống 1 mình, đơn độc 1 mình, chẳng còn ai quan tâm đến tớ nữa...huhu...

- Không phải đâu...

Tuấn nói rồi ôm chặt Ayumi....

- Ít ra thì cô vẫn còn có tôi bên cạnh.

- Da..David - nước mắt của Ayumi bỗng tuôn ra như suối

Nhưng rồi Ayumi nhanh chóng đẩy Tuấn ra..

- Tớ thật sự không thể hiểu nổi cậu. Cậu có thích tớ không? Cậu trả lời tớ đi.

- Có.

- Vậy tại sao...tại sao cậu lại cùng cái cô gái tên Nhi kia hẹn hò, tại sao chứ?? Nếu cậu thích tớ, tại sao cậu lại làm vậy, tại sao? Cậu nói đi.

- Vì cô ta giống cô.

- Hả? Là sao? tớ không hiểu?

- Hai năm trước, có phải cô đang cặp với ai không?

- Hai năm trước....A...cậu đang nói vụ đó à... Cái tin đó là do báo chí bịa ra thôi.... Một người thông minh như cậu đáng lẽ phải đoán ra chứ... Cậu..cậu đừng nói với tớ là do cậu ghen để rồi kiếm đại 1 đứa con gái cho đỡ buồn đấy nhé.

- Cũng không thể nói là kiếm đại, tôi chọn Nhi 1 phần là con người cô ta. Cô ta quả thật rất đặc biệt, cô ta không hề như những đứa con gái hám danh mà tôi từng gặp.

- thế còn phần kia?

- Đó là vì cô ta có 1 chút tính cách khá giống cô.

- David...vậy cậu thật ra...là cậu vẫn luôn nhớ đến tớ phải không?

- .............................

Tuấn không trả lời nhưng Ayumi cũng đã phần nào đoán ra. Cô sung sướng ôm chầm lấy Tuấn. Trên trời, những chú chim cứ kêu ríu rít như mừng cho họ.

Tuy nhiên, đã có kẻ cười thì tất nhiên cũng sẽ có kẻ khóc. Nhi đứng đó đã nghe thấy tất cả. Nước mắt cô từng giọt, từng giọt chảy ra. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cô đã nhận ra rằng thì ra Tuấn đến với cô chỉ là bất chợt, chứ không phải vì Tuấn thích cô như cô vẫn hi vọng. Sự thật...sự thật đối với cô sao mà phũ phàng đến thế....

.............................

Nhi lặng lẽ bước đi trên đường, cô đi mãi, đến 1 dòng sông cô dừng lại. Nơi đây, đây chính là nơi mà lần đầu tiên cô và Tuấn gặp nhau. Những kí ức ấy bây giờ vẫn còn đang hiện rõ mồn một trong đầu Nhi, tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã qua đi, tất cả chỉ còn lại quá khứ, một quá khứ đau buồn.

"Nè, đừng hét nữa, có biết giọng cô giống tiếng heo kêu không thế?"

"Ông thích ngắm cảnh lắm phải không? Vậy thì hãy xuống sông mà ngắm lại chân dung đẹp trai của mình đi nhé!"

"Chà, không ngờ con gái thời này lại dữ dằn đến thế"

"Ông..ông là người hay ma thế"

"Chứ cô là yêu quái hay chằn tinh thế?"

Nhi ngồi xuống bên chiếc cầu như người mất hồn, ngoại trừ nước mắt rơi ra, cô không biết mình có thể làm được gì cả. Cô khóc, khóc thật to như chưa bao giờ được khóc.Khóc cho mối tình của cô và Tuấn...

Mặt trời xuống núi đỏ lòm trông thật đẹp ....


CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 26: Hồi Kết

Ads "Tin mới nhận, bà XXX - mẹ của nữ ca sĩ Ayumi ở Nhật bản đã từ trần vào......"

Keétttt

- A, con về rồi đấy à,Chi. - papa nói với Nhi

- Ưm..., con cảm thấy mệt, con về phòng đây.

- Dì Mi có nấu chè đấy, nếu đói thì con kêu người múc cho con ăn nhé.

- Dạ.

- chà, không biết con bé bị gì mà buồn thế?

.............................................

Trời chập tối rồi sáng, 1 ngày mới lại đến...

- alo, Tuấn hả? Nhi đây...ưm...cậu có rảnh không? Có thể đến cái cây cầu mà lúc trước mình gặp nhau đó...ưm....cậu đến đó nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu...ưm...Ok...vậy lát gặp, bye...

Sau khi hẹn Tuấn xong, Nhi vội thay áo, cột tóc lên cao, bước xuống nhà...

- Con lại định đi đâu à, Chi?

- Vâng, con muốn ra ngoài 1 tí.

- Vậy cháu có về nhà ăn cơm không? - dì Mi từ tốn hỏi

Nhi suy nghĩ 1 hồi rồi mỉm cười

- Vâng, tất nhiên, nhờ dì vậy.

- A, em ra ngoài nhớ cẩn thận nhé, hôm nay là thứ 6 ngày 13 đấy. - Thắng nói với Nhi.

- Cái thằng con này, đừng có nói chuyện thế với em chứ.

- hihi, con đùa thôi mà.

Nhi nhìn họ một hổi lâu, trong lòng cảm thấy vui sướng, cô cười

- Em sẽ cẩn thận mà, cám ơn anh nhé, Thắng...Vậy con đi đây, papa, dì Mi.

Nhi mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa mở rồi từ từ đóng sập lại.

Cạch.

..............................

- Cậu đến đúng giờ đấy, Tuấn.

- Ưm....

- À...Ayumi sao rồi? Nghe tivi nói rằng mẹ cô ấy vừa mất - Nhi hỏi

- Cô ấy mới sáng hôm nay về nước xong.

- Vậy...vậy à.

- Ừ.

Nhi và Tuấn cả 2 người cùng im lặng 1 phút. Không ai dám nhìn ai cả, chỉ lẳng lặng dõi mắt xuống dòng sông trong xanh...

- Thật ra...tớ hẹn cậu ra đây là vì muốn làm rõ 1 chuyện.

- ???????????

- Cậu có nhớ đây chứ? Ưm...đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu, hôm đó cậu đã kêu người quẳng tớ xuống hồ, nhớ chứ?

- Ừm..

- Rồi đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta....Chúng ta đã từ những kẻ đối địch nhau, luôn cãi nhau để rồi trở thành bạn....và cuối cùng là thành người yêu luôn.

- Nhi à, thật ra....

- Tớ thật sự đã rất vui, thật đấy....Lúc cậu bảo cậu sẽ không bao giờ lừa dối tớ, tớ đã rất vui, rất hạnh phúc. Bởi vì tớ thích cậu.... Hồi trước thế, bây giờ cũng thế.

- Nhi, cô hãy nghe tôi nói...

- Tớ không trách cậu đâu. Dù cậu lừa dối tớ, dù cậu đã làm cho trái tim tớ rất đau nhưng...có lẽ không phải là lỗi của cậu... Có trách...cũng là trách số mệnh đưa đẩy...khiến đôi ta gặp nhau. - nước mắt Nhi bắt đầu tuôn ra, trải dài trên hai gò má của cô.

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng sớm chiếu lên khuôn mặt cô làm cho những giọt nước mắt cô lấp lánh như sáng rực lên...

Tuấn đứng đó nhìn Nhi mà lòng thấy có lỗi vô cùng...

- Tuấn, cậu có thể nói với tớ câu..."tôi yêu em" được không?

- Nhi...

- Dù đó là lời nói dối, tớ vẫn muốn nghe. Tuấn...xin cậu đấy.

- ...............Nhi...............xin lỗi......

Câu xin lỗi của Tuấn bỗng khiến lòng Nhi se thắt lại....

- Tớ không phải là muốn nghe câu ấy. ..Tại sao....Câu nói ấy đối với cậu khó nói thế sao? Tớ...tớ thật sự chịu hết nổi rồi... Cậu đã có thể lừa dối tớ, vậy tại sao lần này cậu lại không thể. Lần này là do chính tớ yêu cầu cậu nói dối, nhưng cậu lại không thèm nói, vậy là sao chứ? Nếu vậy...nếu vậy thì ngay từ đầu cậu đã không nên lưà dối tớ, đồ ngốc, đồ ngốc...đồ ngốc. Tớ ghét cậu....tớ ghét cậu lắm.....tớ ghét cậu nhất trần đời........ Tớ không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu nữa.....

Bốp

Nhi tát Tuấn 1 cái thật mạnh rồi bỏ đi, lòng cô bây giờ đau như cắt. Cô dường như không còn đủ tỉnh táo nữa. Đén xanh mà cô lại chạy băng qua đường. Để rồi....

- Nhi, coi chừng - tiếng Tuấn vang lên

Một chiếc xe tải với tốc độ kinh hồn đâm thẳng vào người cô, cô chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã quỵ xuống..

Máu...máu văng ra.....

...................

- Nhi, tỉnh lại đi Nhi - Tuấn chạy đến ôm Nhi trong vòng tay - Cấp cứu...làm ơn ai đó hãy gọi cấp cứu.

Nhi cô gắng mở mắt ra, cô nhìn Tuấn...

- Tu..ấn...

- Nhi, tôi đây, tôi ở đây đây. Cô hãy chịu đựng đi, xe cấp thương sắp đến rồi.

Nhi nhắm mắt khẽ lắc đầu

- T..uấ...n...., tớ..t..ớ xin..lỗi....Tớ...không...được rồi...mẹ tớ....Tớ....thấy...mẹ...đ..ang..đang đến...đ..ó...n...tớ..k..ì..a...

- Đừng nói nữa Nhi, cô sẽ bị mất máu đấy.

- Cậu..hãy để...để tớ nói...Tớ muốn nói...với...với cậu tớ...yêu cậu..đến dường nào.

- Im lặng đi Nhi. Cô sẽ không sao đâu...Sau khi cô tỉnh lại...tôi sẽ nói với cô hàng ngàn câu "tôi yêu em".., được chứ?

- Hì...cậu...nói thật chứ.

- Thật, thật mà...cho nên cô phải tỉnh, cô không được ngủ vào giờ này, Nhi.

- Tuấn...cám...cám ơn cậu. Nhưng...cậu ...lại nói dối nữa..rồi..Tuy nhiên...tớ..tớ hạnh...phúc lắm....Tớ thích cậu, Tuấn...., thích ..cậu nhiều ...lắm.... lắm...ưm.....tớ...tớ mệt lắm rồi...tớ...tớ phải...phải nghỉ ngơi đây....

- Không...đừng...Nhi...mở mắt ra đi...Nhi.....

Nhi cười 1 nụ cười thật tươi....như để chào tạm biệt Tuấn...

"Nhiều người thường hỏi tôi có sợ cái chết không. Tôi đều trả lời họ rằng: rất sợ. Bởi vì khi chết rồi thì xung quanh ta sẽ chỉ còn lại bóng tối.Chúng ta sẽ phải đơn độc 1 mình trong cái màn đêm lạnh lẽo ấy. Nhưng..không hiểu sao, khi đối diện với cái chết thật sự, tôi lại không hề cảm thấy run sợ. Phải chăng là vì có Tuấn bên cạnh tôi. Trước khi chết, mà tôi còn được gặp người mà tôi yêu nhất, không biết người khác nghĩ sao, chứ đối với tôi, đó là 1 điều vô cùng hạnh phúc. Dù cho cậu ấy có lừa dối tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu ấy. Vì hạnh phúc không phải là cố giữ người mà mình yêu quý phải luôn bên cạnh mình, đôi khi chỉ cần thấy người đó hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Tuấn, cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Cho dù cậu là ai, là cái gì và thích ai cũng không quan trọng! Chỉ cần cậu vẫn như trước, đứng cạnh tớ và mỉm cười với tớ là được rồi... - Trích suy nghĩ của Nhi.

Khe mắt Nhi dần dần, dần dần khép lại. Ánh sáng bên cô cũng dần dần chuyển thành bóng tối. Tuấn đau lòng ôm lấy cô, nước mắt anh chàng trải dài xuống, rơi tí tách trên khuôn mặt cô. Nhưng Nhi đã không còn cảm thấy được gì nữa rồi....

Mưa...mưa bắt đầu rơi xuống. Từng hạt mưa lạnh buốt cứ đổ xuống, hòa lẫn với những giọt máu của Nhi, với những giọt nước mắt đau khổ của Tuấn. Ông trời đang khóc ư? Nhưng là khóc cho ai? Cho Nhi ?Cho Tuấn? Hay là đang khóc cho mối tình của họ? Một mối tình không trọn vẹn.....

Hai năm sau

Từ ngày mà Nhi mất, papa đã đau khổ rất nhiều. Nhưng đến giờ, ông đã bình tâm lại. Dì Mi cũng đã đề nghị ông cho bà 1 mở một tiệm nhỏ để buôn bán. Thắng thì đã học hết đại học, chuẩn bị ra ngoài làm việc, anh chàng này mấy hôm nữa sẽ đưa bạn gái mình về cho gia đình xem mặt đấy^_^, khỏi nói cũng biết papa và dì Mi vui sướng biết bao.

Còn về phía Long, cậu đang cùng Tuyết bắt đầu hẹn hò. Mỹ Phụng thì cũng ghen với Tuyết lắm nhưng do không làm được gì nên đã lặng lẽ rút lui.

Thế còn Tuấn thì sao?

Sau ngày kinh hoàng đó, Tuấn và Thiên Thiên đã quyết định trở về Mỹ học tiếp. Vì dù sao rồi đây cậu cũng sẽ phải kế thừa công ty của bố mình.

..................

Tuyết đã rơi...

Nhìn lên bầu trời, đôi lúc, Tuấn lại hay bất chợt nhớ tới Nhi....

......

Một làn gió thổi ngang qua, mái tóc của 1 cô gái nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Tuấn. Tuấn quay lại, cô gái ấy cũng giật mình quay lại...

Cô gái ấy sau bao ngày không gặp, đã xinh lên rất nhiều...

Cô gái đó chính là...Dung...

..........

Tuyết vẫn rơi....

"Tuyết thật đẹp, vì nó xóa đi tất cả... chôn vùi mọi nỗi đau... nỗi tuyệt vọng... và cô độc trong tim..."

HẾT
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.