Polaroid
Đọc truyện

Chị Hai học đường - Trang 2


Chương 5

-"Thên Di. Cậu tuyệt quá đi àk. Lần đầu tiên có người bảo vệ đấy. . Vui quá đi àk." San San rên lên đầy phấn khích. Còn nó chỉ biết ngao ngán. Cô bạn hiền lành của nó đây àk, vừa thấy cảnh hiền lành thì một người như San San phải sợ hãi mới đúng chứ. Nhưng San San bỗng nhiên xịu mặt xuống.
-"Nhưng mà bọn mình tiêu rồi Di Di ơi."
-"Sao thế?"
-"Hjx. Con bé đó là Vũ Băng Băng. Đàn chị nổi tiếng trong trường đấy. Không phải nó giỏi giang gì, nhưng nhờ tiền và thế lực của nhà nó, bọn đàn anh đàn chị trong trường đều đứng về phía nó."
Nhìn vẻ mặt buồn buồn của San San, Thiên Di bật cười.
-"San San. Nghe này. Không sao hết. Tớ không cần biết cô ta là gì. Nhưng cậu là bạn tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
-"Hjx. Nhưng mà...Cậu không đấu lại được bọn chúng đâu. Trừ phi cậu thâu tóm được hết bậc anh chị trong trường."
-"Không. Tớ không thích. Nhưng nếu bọn chúng ép tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ những người tớ yêu quý."
San San mỉm cười.
-"Thiên Di àk. Cậu tốt quá."
-"Hi. có gì đâu. Àk. Ăn cơm. Quên mất. tớ đói quá. Ăn tiếp nhá."
Thiên Di ngồi thụp xuống. Kéo theo San San. Cả 2 đứa lại ngồi ăn với nhau vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động, cử chỉ của 2 đứa, kể cả những chuyện trước đó, đều không lọt khỏi mắt của một người.
-"Cô bé àk. Cô bé cũng dễ thương phết nhỉ?"
Rồi một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi Thanh Phong làm cho những đứa con gái xung quanh suýt ngất.
Lúc ra về, ngồi cạnh Hạo Nhiên, nó cứ cười cười. Hạo Nhiên liếc qua một cái rồi phán
-"Này. Cô có bị chạm sợi dây nào không vậy? Có cần đến bác sĩ kiểm tra không đấy?" Tiếng Hạo Nhiên cắt ngang nguồn cảm hứng của nó. Thật là... Đang vui mà.
-"Anh không nói được câu nào cho tử tế à?"
-"Không. Quen thế rồi."
-"Đến bao giờ mới có người yêu nữa đây biết. Aigooo. Tôi thấy tội nghiệp cho anh quá đi mất."
-"Không cần. Tôi có vị hôn thê rồi."
Câu nói của Hạo Nhiên làm nó hơi ngạc nhiên. Lạnh lùng như hắn ta mà cũng có vị hôn thê àk. Cả dọc đường nó cứ dò hỏi xem, vị hôn thê của Hạo Nhiên là ai. Nhưng hắn không nói. Còn đánh trống lảng.
-"Cô cũng biết đánh nhau cơ đấy???"
-"Có chút. ờ, mà sao anh biết."
-"chẳng tôi đứng ra giải quyết vụ lùm xùm mà cô gây ra thì ai mà tôi không biết?"
-"Anh mà cũng tốt thế hả?"
-"Tôi vốn là người tốt với kẻ xấu để họ biết hoàn lương mà."
-"Anh..."
-"Sao? Tức lắm hả. Chốc nữa còn tức nữa."
-"Ba? Ba đang nói gì thế? Kết hôn? Hôn thê?"
Nó hét lên.
-"Con gái yêu àk. Ba... Thật sự là chuyện này cũng có sự thỏa thuận của đôi bên. Ba..."
-"Không được. Con còn đi học mà. Với lại con không muốn lấy hắn."
Thiên Di chỉ sang cái con người đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách ngon lành. Thỉnh thoảng còn gật gù tán thưởng. Như là ba con nó đang đàm đạo về văn chương gì không bằng.
-"Này. Anh nói gì đi chứ. Anh cũng đâu có muốn lấy tôi hả?" Thiên Di bực tức hét lên với Hạo Nhiên làm cậu khẽ nhíu mày, nhưng sau đo lại lập tức giãn ra.
-"Trà này ngon lắm BÁC Long. Hôm nào bác giới thiệu chỗ mua cho cháu nhé."
Thiên Di tức sôi cả máu. Cái gì mà trà, trà. Lại còn nhấn mạnh chữ Bác nữa. Thân mật đến mức đó rồi cơ đấy. Hắn đang cố chọc tức nó đấy àk. Chẳng trách lúc nãy hắn nói lát nữa nó sẽ còn ghét hắn nhiều. Hóa ra là như thế.
-"Ờ ờ... Bác sẽ mua hộ cháu. Hi." Ba nó cũng hùa vào cười cười, dù mồ hôi lạnh túa ra trên trán ông do bị con gái yêu khủng bố còn chưa khô.
-"Hai người có thôi đi không hả. Ba. Con không lấy hắn ta đâu. Tuyệt đối không." Nó hét lên. Nhưng đáp lại thái độ của nó, Hạo Nhiên chỉ cười mỉn một cái.
-"Chắc không?"
nó chới với. Cái gì thế này. Bây giờ còn bị hắn ta bắt thóp nữa.
-"Chắc." Rồi nó vùng vằng bỏ về phòng, Hạo Nhiên thì cười tươi hẳn. Bởi vì dù có quay đi, đôi má đỏ bừng của nó vẫn không kịp thoát khỏi con mắt của Hạo Nhiên.
-"Thú vị ra trò đấy Tiểu Thư." Hạo Nhiên nghĩ thầm, bật cười ha hả. Làm cho ông Long cũng nổi cả da gà.
* * *
Chương 6

-"Cái gì cơ. Kết hôn ák. Anh Hạo Nhiên lớp 12A1 ák? Ôi mẹ ơi. tớ chết mất thôi." San San hét lên một cách khá là...kinh hoàng làm Thiên Di Hết hồn.
-"San San. Làm ơn nhỏ thôi. Hu hu. tớ cũng không biết đâu. Tớ không lấy hắn đâu."
-"Ờ...à... Kể ra hắn ta cũng đẹp trai chứ bộ." San San cười tinh nghịch, còn nó thì ngao ngán thở dài, chọt chọt phần cơm trưa đang dở dang của nó.
-"Tớ không thích. Hắn ta *** tài lắm. hjx."
-"Hj. Nhưng mà này. Ghét của nào trời trao của ấy đấy"
-"Hjx. Đừng có mà trù ẻo tớ thế. Thà chết non còn hơn lấy hắn ta"
-"Bạn...bạn gì ơi..." Giọng một tên con trai rụt rè cắt ngang câu chuyện.
Nó và San San ngước lên. Một tên con trai, cũng không phải hạng vưà. Cao ráo. Điển trai.
-"Mình...bạn...nhận lấy cái này đi." Tên đó ấp úng rồi đỏ mặt chạy biến đi sau khi dúi vào tay Thiên Di một lá thư.
-"Cái gì vậy nè?" San San ngạc nhiên. "Di Di. Thư tình hả? Đưa mình xem nào Di Di"
San San giật lấy bức thư trong tay nó, hồ hởi đọc.
"Thiên Di Thân mến. Ngay từ lần đầu mình gặp bạn, mình đã thấy bạn thật dễ thương.' Gì chứ? Cái này tớ cũng biết.'Đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn của bạn đã hút hồn mình mất rồi. Có lẽ là tình yêu sét đánh. Thiên Di àk. Mình biết bạn là người của anh Hạo Nhiên. Nhưng mong bạn. Cho mình một cơ hội được không.Tình cảm của mình là hoàn toàn thật lòng đấy..."
-"Ngừng San San. Cái gì thế này. Ôi mẹ ơi. Sét Cái nỗi gì chứ. Ghe quá đi àk." Thiên di làm mặt xấu, lùi ra xa Làm San San bật cười.
-"Di Di của mình xinh lắm chứ bộ. Đi với cậu lúc nào cũng có người nhòm theo. Con gái thì nói xấu. Con trai thì mẩn mê. ây da. Thật là thiệt thòi quá đi. "
-San San. mình đánh cho bây giờ. Hj. Ăn với nói." Thiên Di mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó, Giọng một tên con trai khác lại vang lên
-"Cô ấy nói cũng đúng mà."
Cả 2 đứa. Một lần nữa, lại ngước lên. Nhưng lần này, tên con trai này Vượt trội hơn tên kia rất nhiều. Khuôn mặt thiên thần mỉm cười làm cho cả 2 đứa mê mẩn.
-"Chào. Anh là Thanh Phong. Có thể cho anh làm quen với 2 cô bé dễ thương này không vậy" Lại cười. Còn cười tươi nữa.
-"Di Di. Đẹp trai quá đi mất. " San San rít lên bên tai nó. Nó cũng đáp trả lại San San bàng giong nhỏ nhưng phấn khích không kém.
-"Hjx. Mẫu hoàng tử trong mơ của nhiều em đấy. Mình miễn nhiễm với giai đẹp mà cũng thấy bị hút hồn quá àk"
-"Sao Thế?" Thanh Phong lên tiếng. "Không được sao 2 cô bé."
-"Ấy ấy. Đâu có." Thiên Di với San San vội vã trả lời. "Anh...Anh ngồi xuống đây đi."
Thanh Phong bật cười. Ngồi xuống bên cạnh.
-"Em là Thiên Di phải không? Còn em San San phải không nhỉ. Hai bé dễ thương lắm."
-"Ơ. Anh cũng biết bọn em ạk?" San San ngạc nhiên. "Anh Thanh phong nổi tiếng khắp trường thế mà cũng biết bọn em sao?"
-"Sao lại không biết. Thiên Di với San San nổi tiếng khắp trường. Xinh đẹp. Học giỏi."
-"Anh cứ nói quá thế. Hj."
Cả 3 cứ ngồi trò chuyện vui vẻ như thế. Thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Lúc chuông reo, Thiên Di và San San tạm biệt Thanh Phong để vào lớp. Hai cô bé vừa đi khuất, Thanh phong mỉm cười.
-"Trước sau gì anh cũng sẽ có em thôi. Thiên Di àk."
Tối hôm đó, San San sang nhà nó chơi. Bố mẹ của San San đj vắng nên cô bé muốn đến đây ngủ với Thiên Di. 8h tối, cả 2 đứa đang nằm buôn tá lá thì cửa bật mở.
-"Ôi mẹ ơi. Giật cả mình. Anh làm cái gì thế hả?" Nó hét lên. Hạo Nhiên thì đút tay vào quần huýt sáo.
-"Thăm vợ chưa cưới của tôi. Sao?"
-"Cưới cái gì. Tôi không phải vợ chưa cưới của ai hết."
-"Tôi không càn biết. Hôm nay cô phải đi với tôi"
-"Không"
-"Có" Thiên Di ngac nhiên. Câu nói trên là do...San San vừa phát ngôn. Cô bé cười tinh nghịch.
-"Cảm ơn bé San San. hj" Hạo Nhiên mỉm cười.
-"Có gì đâu anh. hj. Em sẽ thuyết phục nó cho"
Ngay lúc Hạo Nhiên ra ngoài, San San quay sang Thiên Di, cười mỉm một cái rất chi là đáng sợ.
-"San...San San. Gì thế. Hai người quen nhau àk?"
-"Tất nhiên. Cũng vừa quen thôi. hj. Bây giờ cậu lập tức đi thay đồ cho tớ."
-"Không." Thiên Di giãy nảy. "Tớ không đi đâu. Là cậu nhận lời chứ đâu phải tớ."
-"Di Di. Cậu không phải là muốn tớ giận đấy chứ?" San San nhăm mặt đe dọa.
-"Tật nhiên là không. Nhưng mà..."
-"Nhưng nhị gì nữa."
-"Sao cậu lại muốn ép bạn vào đường cùng vậy chứ. Ôi còn đâu San San dễ thương của tớ."
-"Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Hj."

Một lát sau, Thiên Di đã được San San trang bị bộ đồ đẹp nhất, Make up xong xuôi, San San dắt Thiên Di ra bàn giao lại với Hạo Nhiên.
-"Xong rồi đấy. Hi. Bây giờ em cũng có hẹn. Nhớ đưa nó về trước 12 giờ cho em đấy."
-"Yên tâm. hi."
Thiên Di vùng vằng.
-"Tự nhiên đến kéo ngườita đj đâu thế không biết."
-"Cứ đi rồi biết."
Nói rồi Hạo Nhiên cười tươi. Cầm tay Thiên Di kéo đi. Nhưng lập tức, Thiên Di vùng ra.
-"LÀm cái gì vậy?"Nó hét lên.
-"làm gì. Nhanh lên đi. Đứng có ở đó mà vùng văng lung tung như thế." Hạo Nhiên lại nắm chặt tay nó. Kéo đi. Mặc cho nó vùng vẫy."
Đối với nó mà nói, đây là lần đầu tiên nó nắm tay một người con trai. Những lúc đánh nhau thì không tính. Cái đó gọi là bất khả kháng. Hai má nó nóng bừng lên. Tay Hạo Nhiên rất mềm. Lại còn ấm nữa. Thời tiết tháng 2 tê tê lạnh nhưng nó lại thấy thật ấm áp. Nó thôi không vùng vẫy nữa. Cúi gằm mặt bước theo.Hạo Nhiên thì không mấy để ý. Hắn đang cười rõ tươi. Kéo nó ra chỗ chiếc xe máy

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Thiên Di nhắm mắt nhắm mũi gào lên. Hạo Nhiên mà cứ đi kiểu này thì nó tổn thọ mất. Có khi về với đất mẹ cũng nên. "ĐI TỪ TỪ THÔI HẠO NHIÊN"
-"ĐI THẾ NÀY CÔ MỚI CHỊU ÔM TÔI" Hạo Nhiên hét trả lại nó. Thật là.... Hắn như thành một con người khác vậy. Chưa bao giờ nó thấy hắn cười lâu như vậy. Còn rất tươi nữa. Như là một con người khác vậy. Một lát sau, hắn lao xe vào nhà xe của một nhà hàng hạng sang
-"Gì thế này. Tôi mới ăn tối xong."
-"Cứ vào đi đã"
-"Hêy. Hạo Nhiên. Ở đây mà."
-"Hi. Ông về lâu chưa. Sao không nói tôi ra đón." Hạo Nhiên cười tươi, quay sang nó."Chào hỏi đi Thiên Di. Đây là Minh Duy, bạn thân tôi"
-"Chào em. Hj. Bạn gái Hạo Nhiên hả? Cũng có mắt chọn phết đấy ông bạn." Minh Duy cười với nó.
-"Chào anh. Hì. Em không phải bạn gái anh Hạo Nhiên đâu. hj"
-"Đúng đó. Ông đừng hiểu lầm, vợ chưa cưới thôi" Hạo Nhiên Khoác vai nó kéo sát lại."Không được đụng vào vợ của tôi đâu đấy"
Thiên Di đỏ bừng mặt. Thụi cho Hạo Nhiên một quả rõ đau.
-"Làm cái gì thế hả. Tôi đã công nhận đâu?" Làm Minh Duy bật cười.
-"Hai người là trẻ con đấy hả? Thôi ngồi xuống đi. Ăn gì thì gọi đi."
Buổi tối hôm đó, Thiên Di thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều. Thường ngày nó chỉ biết đến một Hạo Nhiên Lạnh lùng đáng ghét chỉ biết chọc cho nó tức điên người. Hôm nay đi với nó dương như không phải là một Hạo Nhiên như thế. Hắn cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho nó. Trong một thoáng, nó đã nghĩ về Hạo Nhiên như một người cũng rất dễ thương.

Chương 7

-"Ọe..." Hạo Nhiên trườn khỏi tay Minh Duy và Thiên Di, cúi xuống gốc cây, xả hết tất cả những gì an tọa trong bụng hắn làm Thiên Di vừa ngao ngát, vừa phát cáu lên
-"Uống gì lắm thế không biết."
Minh Duy cười cười.
-"Trước giờ nó không biết rượu bia là gì. Say là phải rồi. Em thông cảm cho nó."
Sau khi dìu Hạo Nhiên vào xe của nhà Minh Duy cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của bác tài xế, Thiên Di ngồi phịch xuống băng ghế sau cùng Hạo Nhiên. Nhưng Minh Duy chỉ dặn dò bác tài xế đưa nó và Hạo Nhiên về nhà cẩn thận hộ anh ta chứ không lên xe.
-"Anh không về luôn àk?" Nó ngạc nhiên hỏi. Dù gì thì đây cũng là xe nhà Minh Duy.
-"Không" Minh duy cười tươi đáp. "Anh còn có việc. Với lại cũng nên đưa cái xe quý của ông tướng này về nữa chứ. Em về cẩn thận nhé." Nói rồi Minh Duy rồ ga phóng đi. để mặc Thiên Di ngơ ngẩn.
-----------
Khánh Minh Duy: Bạn thân của Hạo Nhiên. Vừa về nước sau 3 năm du học. là người Bạn mà Hạo Nhiên yêu quý nhất.
Dìu được Hạo Nhiên vào phòng là cả một vấn đề với nó. Dù nó có khỏe, có được bác tài giúp đỡ thì vẫn là cả một cực hình.
-"Thật là. Anh ăn cái gì mà nặng như heo thế hả." Nó thở hổn hển, thả phịch cái thân hình nhìn đẹp mà nặng không tả nổi xuống giường. Lúc bác tài xế chào nó ra về thì nó mới để ý. Hình như ngôi nhà rất rộng. Nhưng cũng rất lạnh lẽo. Lúc nó bám chuông chỉ thấy có mấy người giúp việc ra giúp nó đỡ Hạo Nhiên vào.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình. Một cô người làm bước vào, tay bê một khay đựng một cốc nước gừng cho Hạo Nhiên giã rượu cùng một cốc nước cam cho nó.
-"Mời tiểu thư dùng" Cô người làm khẽ nói.
-"Được rồi. Cảm ơn cô." Thiên Di cười đáp lại. rồi chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi thêm."Àk. Cô này. tôi hỏi một câu được chứ?"
-"Vâng"
-"Ba mẹ Hạo Nhiên đi đâu hết vậy cô?"
-"Àk. Hj`. Cái đó. Ông chủ đã đi công tác tại Mĩ 2 tháng nay rồi. Còn bà chủ...Bà ấy ...mất rồi ạk."
-"Ôi. Vậy sao" Thiên Di ngại ngùng. Nó thấy mình sao mà vô duyên quá.
-"Vậy...tôi xin phép..." Cô người làm cúi chào.
-"À...dạ. Vâng"
Khi cô người làm đã đi ra khỏi căn phòng rộng thênh, nó quay lại nhìn Hạo Nhiên. Hắn đang nằm dài trên giường, gương mặt thanh tú khẽ cười. Hình như hôm nay hắn vui lắm thì phải. Thiên Di khẽ cười, ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Cảm giác không tệ. Có chút gì đó xao xuyến. Đột nhiên hắn mở mắt, quay sang nhìn Thiên Di rồi cười cười mơ màng.
-"Di Di. Hôm nay tôi vui lắm. Cô biết không. Rất vui. Hằng ngày, cứ về nhà là tôi lại phải đối mặt với không gian lạnh lẽo. nhưng mà hôm nay ý. Hôm nay vui lắm."
-"Gì vậy. Anh bị mộng du hả. Mau ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa. Tôi phải về đây. Không có ba tôi lo." Nó dợm đứng lên. Nhưng Hạo Nhiên tỏ vẻ hoảng hốt, bật dậy nắm lấy cổ tay Thiên Di. Rồi như mất sức, không tự chủ được, hắn lại ngã xuống giường, kéo theo Thiên Di làm nó chới với ngã xuống trong tư thế ngoài ý muốn. Mắt nó mở to khi môi nó chạm môi Hạo Nhiên. Quá kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Tim nó đập nhanh ngoài ý muốn. Cái gì thế này, Hạo Nhiên, người mà nó không ưa chút nào, nếu không kể một chút xuyến xao lúc nãy, đang môi chạm môi với nó. Nó bật ra, hoảng hốt. Nhưng Hạo Nhiên lại mơ màng, còn cười nữa, làm nó bối rối. Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó xuống lần nữa, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, hoàn toàn không do vô ý. Nó vùng vẫy nhưng không được. Hạo Nhiên quá khỏe so với nó. Hắn giữ chặt nó trong tay, trao cho nó tất cả những gì ngọt ngào nhất. Cả người nó như tan ra vậy. Nó chống cự, nhưng từng tế bào trên người nó đều hưởng ứng theo Hạo Nhiên. Rồi dần dần, nó hòa theo nụ hôn của Hạo Nhiên. Nụ hôn đầu đời vụng về, xao xuyến làm cả cơ thể nó căng ra. Tim nó như muốn thoát khỏi lồng ngực nó. Một lúc sau, Hạo Nhiên thì thầm.
-"Ở lại nhé, Di Di. Anh rất cô đơn."
Ánh mắt Hạo Nhiên như có gì đó say đắm, có gì đó khẩn cầu nó, làm nó không nỡ từ chối. Chợt nó nhớ ra tư thế của nó và Hạo Nhiên lúc đó. nó vội bật dậy, xô ngã Hạo Nhiên, vùng chạy ra khỏi phòng, để lại Hạo Nhiên ngồi thừ ra, nuối tiếc nó.
Sáng hôm sau, Hạo Nhiên vẫn qua đón nó như mọi ngày, và vẫn lạnh lùng như vốn dĩ đã vậy, làm San San vốn đang líu lo để giúp nó đỡ ngại cũng chỉ líu lo được một lúc rồi im re. Trong lòng nó cứ rối bời. Thái độ của hắn là sao vậy. Không phải đã quên rồi chứ. Ngồi trên xe, lòng nó cứ như lửa đốt vậy. Vừa đến trường, nó đã kéo San San chạy biến ngay lập tức mà không dám nhìn Hạo Nhiên, dù là lén nhìn thôi. Có lẽ cũng vì thế mà nó và San San không nhận ra được nét ngại ngùng trên mặt Hạo Nhiên.
-"Di Di. Anh ta làm sao thế. Có phải tối qua cậu kể đúng sự thật không đấy? Sao anh ta lại như thế?" Vừa ngồi xuống bàn, San San đã vồ vập hỏi Thiên Di.
-"Aaaa. Tớ không biết đâu. San San. Có khi nào tồi qua tớ ngủ mớ không vậy. huhu. Sao mà thật thế chứ?"
-"Đúng là. Cái mặt cậu lúc về đỏ bừng làm tớ hết hồn. Cái kiểu đó mà nói ngủ mớ thì tớ không tin đâu."
-"AAAAAAA. Tớ không biết đâu. Tên Hạo Nhiên đáng ghét. huhu"
Thiên Di ôm mặt nằm gục xuống bàn. Cái tên Hạo Nhiên đó thật biết cách làm người ta suy nghĩ. Nó và San San đang ủ rũ thì một cô bé nhìn rất dễ thương đến gần nó, mỉm cười.
-"Chào bạn. Có người gửi bạn cái này."
Nói rồi cô bé đặt vào tay Thiên Di một mảnh giấy nhỏ.
-"Cái gì vậy Di Di"
-"Tớ cũng không biết nữa. xem nào. 'Sau tiết 2 lên sân thượng. Tôi có chuyện muốn nói. Hạo Nhiên.' Gì vậy? Cái tên này. Làm loạn đầu người ta lên, giờ còn cái gì nữa đây?" Thiên Di nhăn nhó, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui.
-"Này. Chắc là anh ta muốn xin lỗi cậu không chừng ấy. Thế nào ấy nhỉ. Anh xin lỗi Di Di nhé. Anh cố ý đó. Tại vì Anh iu Di Di nhắm nhắm. Hé Hé." San San làm mặt cười chọc Thiên Di đỏ bừng mặt.
-"Này. Cậu muốn chết đấy hả? Này Vy San San. Xem tớ xử cậu thế nào đây."
Hai đứa nó mải rượt đuổi nhau, đụng vào một người mà không biết.
-"Oái. Xin lỗi nhé. Bạn không sao chứ."
-"Có. Anh có sao đấy." giọng Thanh phong vang lên tinh nghịch. San San reo lên, cười tươi rói.
-"A. Tiền bối. hj. Anh đj đâu thế?"
-"Dạo thôi. Ai ngờ gặp hai bé. hj. Thế không vào lớp còn rượt nhau chạy khắp trường thế hả?" Thanh phong làm bộ nghiêm mặt làm cả 2 đứa bật cười.
-"Tiền bối. Điệu bộ gì thế? Chẳng hợp với anh chút nào."
-"Hj. Có sao. Có chuyện gì mà 2 đứa có vẻ vui thế hả?"
-"À. Có gì đâu. Chỉ là Thiên Di nhà chúng ta có hẹn thôi mà. Hehe" San San đáp lơi Thanh Phong một cách tinh nghịch làm Thiên Di đỏ mặt.
-"Đâu có đâu mà."
Nhưng Thanh Phong không cười nữa. Anh đứng nghiêm mặt. Rồi như không muốn bị nhìn thấy, anh ta lại mỉm cười, có chút gì đó không thật.
-"Thôi anh vào lớp đây. hj"
Thanh Phong bước vội, làm hai cô bé có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng kéo nhau vào lớp.
Ra chơi tiết 2:
Nó lò dò bước vào thang máy lên sân thượng. San San đáng ghét không chịu đi với nó, còn bảo cái gì mà để mọi người có không gian riêng. Đúng là cái con bé đó, không còn là San San hiền lành lúc trước nữa.
Sân thượng không một bóng người, rộng thênh thang. Chẳng lẽ Hạo Nhiên quên àk. Sao lại không thấy đâu. Thiên Di đảo mắt tìm kiếm. Đúng lúc đó, một chiếc khăn trắng bịt lấy mặt nó. Nó vẫy vùng, Rồi ngất lịm đi.
Lúc nó tỉnh dậy, nó đang ở trong một nhà kho ẩm ướt.
-"Tỉnh rồi hả?" Giọng một đứa con gái, có vẻ quen quen vang lên. Nó ngước lên, ngao ngán.
-"Băng Băng. Lại là cô hả? Cô dùng thủ đoạn này để bắt tôi, muốn gì đây?"
-"Ô hô. Không phải tôi thì cô nghĩ ai có bản lĩnh như thế hả? Tôi chỉ là muốn cô tránh xa Hạo Nhiên của tôi thôi."
-"Cô mua lúc nào thế? Có hóa đơn không? Của cái gì chứ? Hạo Nhiên không phải của ai hết."
"Bốp"
Băng Băng lạnh lùng, tát nó một cái như trời giáng, làm nó xây xẩm cả mặt mày.
-"Cô..." Nó cố vùng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt, máu nóng bốc lên trong đầu. Nhưng Băng Băng cười ngạo nghễ.
-"Ha ha. Cô nghĩ cô đủ sức thoát hả? Tôi cũng cẩn thận lắm chứ bộ."
-"Bỉ ổi" Thiên Di phỉ nhổ vào mặt Băng Băng. làm cô ta tức giận hét lên
-"Mày làm cái gì thế hả đò chuột cống bẩn thỉu?"
-"Sao hả? Tao có bẩn cũng không được 1 phần của mày. Thứ con gái đê tiện."
Thiên Di đáp trả lại Băng Băng làm cho cô ta cứng họng. Ngay lập tức, Băng Băng mặt hằm hằm sát khí, rút ra một con dao.
-"Mày muốn làm gì?"
Thiên Di lo lắng hỏi, trong lòng có chút hoảng loạn dù trước đây lâm vào cảnh này không ít.
-"LÀm gì hả? Tao đã cho mày cơ hội. Mày còn không muốn sống yên. Đã vậy, hay là tao thưởng cho mày mấy nhát dao trên khuôn mặt này nhé."
Băng Băng cười nham hiểm, Tì lưỡi dao lạnh ngắt lên khuôn mặt nó. Nó bắt đầu cảm thấy mạch đập liên hồi.
"Hạo Nhiên, cứu tôi với" Nó thầm gọi tên Hạo Nhiên
-"Nào. Bắt đầu ở đâu n..."
"Rầm"
Cánh cửa bật mở chặn ngang lời Băng Băng. Hạo Nhiên? Nó mừng rỡ. Nhưng dáng người đang chạy vào đó, không giống Hạo Nhiên. Thanh Phong chạy vụt đến, tước con dao trên tay Băng Băng.
-"Cô làm cái gì thế hả? Cô điên hả?" Thanh Phong hét lên. Nắm mạnh cổ tay Băng Băng
-"Bỏ tôi ra. Anh làm gì thế hả?"
Thanh Phong đẩy mạnh Băng Băng làm cô ta ngã ra sàn nhà lạnh. Anh ta chạy đến cởi trói cho Thiên Di, lo lắng hỏi
-"Thiên Di. Em không Sao chứ."
-"Không sao. Sao anh biết em ở đây?"
-"Chuyện này sau này hẵng nói. Mình đi khỏi đây đã" Thanh Phong giục. Nhưng Băng Băng bật dậy.
-"Anh làm cái gì thế? Anh điên hả? Anh có biết anh đang làm tôi tức điên không hả?"
-"Tránh ra." Thanh Phong tức giận, xô mạnh Băng Băng lần nữa, rồi kéo Thiên Di ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Băng Băng lập tức bỏ bộ mặt đau đớn, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm.
-"Làm tốt lắm Thanh Phong."
Khẽ nhếch mép. Băng Băng vuốt phẳng lại trang phục, bước ra ngoài.
-"Em không sao chứ?" Thanh Phong tỏ vẻ lo lắng hỏi nó."
-"Không sao đâu. Cảm ơn anh cứu em." Nó cười, đáp lại. Bỗng Hạo Nhiên từ đâu xộc tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy nó, khuôn mặt Hạo Nhiên dãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn rất căng thảng
-"Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Hạo nhiên nắm chặt vai nó, hỏi khiến nó có phần ngạc nhiên.
-"Hạo...Hạo Nhiên? Sao anh biết. Em không sao hết." Nó thắc mắc. Nhưng Hạo Nhiên thở phào.
-"Không sao là tốt rồi. Thật may quá. Anh xin lỗi. Anh đến tìm em. Nhưng San San lại nói là em đi gặp anh. Anh thấy lo nên đi tìm em. Nhưng mà có chuyện gì vậy Di Di. Em làm anh lo quá."
-"Cô ấy bị Băng Băng bắt đi" Thanh Phong, nãy giờ im lặng, lên tiếng." Chào anh. Hạo Nhiên. Lâu lắm không gặp"
Hạo Nhiên, lúc bấy giờ mới để ý đến sự có mặt của Thanh Phong, Mặt hắn thoáng ngạc nhiên rồi tối sầm lại.
-"Sao cậu lại đi với vợ chưa cưới của tôi?"
-"Vợ chưa cưới?" Thanh phong ngạc nhiên.Rồi hắn và Hạo Nhiên hướng ánh mắt ngạc nhiên có phần sát khí về phía Thiên Di làm nó hết hồn
-"Di di? Chuyện gì thế này?"
-"Ơ..." Nó ấp úng." Anh Thanh Phong vừa cứu em."
-"Vậy sao? Vậy cảm ơn. Thiên Di. Chúng ta đi" Hạo Nhiên nói không mấy thiện cảm rồi nắm lấy cổ tay Thiên Di kéo đi
-"Khoan đã" Thanh Phong nắm lấy cổ tay Thiên Di kéo lại. "Sao em lại là vợ chưa cưới của hắn?"
-"Ơ...Em..."
-"Anh không cần quan tâm." Hạo Nhiên ngắt lời, gạt tay Thanh Phong ra khỏi tay Thiên Di, kéo tay nó mạnh đến nỗi làm tay nó đau khủng khiếp.
Hạo Nhiên cứ thế kéo nó đi, mặt hằm hằm sát khí.Nó bị Hạo Nhiên lôi ra khỏi trường, về phía chiếc limo trước cổng mặc cho bao ánh mắt xoi mói, rồi ép nó vào xe.
-"Anh làm gì thế hả? Tôi còn phải vào lớp nữa." Thiên Di bực mình kêu lên. Nhưng ánh mắt Hạo Nhiên vẫn đằng đắng sát khí.
-"Tránh xa thằng đó ra"
-"Tại sao?"
-"Vì em là vợ chưa cưới của anh." Hạo Nhiên hét lên làm Thiên Di giật mình. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy Hạo Nhiên như thế. Nhưng nó vẫn cãi lại
-"Em không phải vợ chưa cưới của anh."
Hạo Nhiên ghé sát mặt vào mặt nó, rít lên từng tiếng
-"Nói cho em biết. Em là của anh, là vợ anh. bây giờ là như thế, mãi mãi là như thế. Không được bén mảng lại gần thằng đó. Nếu không đừng trách anh."
Thiên Di im thin thít.Hạo Nhiên lúc này rất đáng sợ, ánh mắt tóe lửa làm Thiên Di phải nín thở. Suốt dọc đường nó không dám nói một câu gì nữa. Chiếc limo đem nó về ngôi biệt thự của Hạo Nhiên. Vừa đến nơi, Hạo Nhiên đã ra khỏi xe, lôi nó vào trong.
-"Từ nay em sẽ sống ở đây." Hạo Nhiên ném nó xuống giường trong phòng bên cạnh phòng Hạo Nhiên.
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.