XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện teen - Chuyện Tình Hoàng Gia - Trang 12
Chương 111. Cô và cô ấy hoàn toàn khác biệt.

Chương 111: Cô và cô ấy hoàn toàn khác biệt.
Trong khi đó tại buổi tiệc ở trường Kin, Tuyết Ny sau khi nhảy cùng Thiên điệu nhảy cuối cùng, buông tay anh ra, lại luyến tuyến, có lẽ đây là lần cuối họ nhảy cùng nhau, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Tối nay, cô sẽ lên máy bay sang Svalbard - Nauy.

Cô sẽ ở bên đó lo học tập, có lẽ, sẽ đủ để cô quên đi anh.

-Tuyết Ny, đã tối rồi, anh đưa em về, kẻo ba em lại lo lắng.-Thiên đã đứng bên cạnh Tuyết Ny trầm ấm nói

-Không cần đâu Thiên, ba em đã cho người đến đón em rồi.-Tuyết Ny cười nhẹ đáp

-Sao bác Diêu lại cho người đến đón em, không phải đều là anh đưa em về hay sao?-Thiên đột nhiên cảm thấy có điều kì lạ

-Không có gì cả, là em muốn thế, em làm phiền anh rất nhiều rồi.

-Tuyết Ny, em vẫn còn giận anh chuyện đó sao?

-Không có. Em phải về rồi, tạm biệt anh, hẹn sau này chúng ta sẽ gặp lại.-Tuyết Ny nở nụ cười ngọt ngào cuối cùng

Cô rất muốn ôm lấy anh, sau đó nói: Em sẽ sang Nauy, anh có thể giả vờ níu kéo em lại không?

Nhưng mà Tuyết Ny không thể, cô không thể làm theo những điều mình muốn, bởi vò cô rất hiểu Thiên, khi cô nói ra những lời đó, chắc chắn anh không cho cô, ép mình chịu trách nhiệm với cô, mà cô không muốn chỉ là trách nhiệm.

***

Hạ Đồng mở đôi mắt bị khóc sưng lên cùng đỏ hoe của mình lên, mệt mỏi ngồi dậy, cầm đồng phục vào nhà tắm thay đồ để đến trường.

Sau khi thay đồ xong vừa bước ra khỏi phòng vừa vặn chạm mặt Dương Tử khi anh cũng vừa từ phòng mình đi ra, cô hơi gật đầu thay cho lời chào, sau đó đi xuống nhà một mạch. Dương Tử nhìn cô đi xuống cầu thang, trong lòng khẽ thở dài, anh biết tối qua cô rất đau lòng, rất mệt mỏi, nên mới khóc nhiều đến thế.

Hạ Đồng xuống nhà giúp chị Ly dọn thức ăn lên bàn xong liền dắt xe đạp chạy đến trường. Dương Tử chỉ vừa xuống nhà thì cô đã đi mất. Anh còn có chuyện muốn nói với cô.

Hạ Đồng đi vào lớp học, sau đó đi xuống phòng y tế mệt mỏi thả mình lên chiếc giường nghỉ. Tối qua, cô cứ ngỡ người mẹ đã bỏ rơi cô suốt chín năm sẽ mãi mãi không quay về vậy mà đùng một cái lại đột ngột xuất hiện, làm cô không biết phải đối mặt thế nào, mọi đau đớn tủi nhục ùa về vào tối hôm qua.

Hạ Đồng chỉ vừa thiếp mắt một lát thì cửa phòng y tế lại mở ra, một cô gái bước chân thật chậm đi vào, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra tia thâm hiểm.

Từ trong tay áo của cô gái lại rút ra một con dao gọt trái cây sắc nhọn, giơ cao hướng về phía Hạ Đồng đang lim dim ngủ.

Ánh sáng chói lòa trên thanh dao lóa sáng.

Nguy hiểm càng ngày càng cận kề thế nhưng Hạ Đồng không hề phát giác.

Cô gái càng ngày càng tiến lại gần cô, từng bước thật nhẹ mang theo sự oán hận cùng ghen tuông trong lòng, con rắn độc trong lòng vẫn đang ngoe nguẩy không thôi.

Cô gái giơ cao con dao đứng trước mặt Hạ Đồng, ánh mắt độc ác, tay cầm con dao giơ cao lên, sau đó dứt khoát hạ xuống.

-Em vào đây, cô lấy thuốc cho em, sau đó em nằm nghĩ là ổn thôi.

-Vâng ạ.

Khi con dao vừa cách ngực Hạ Đồng một centimet thì bên ngoài cửa giọng cô y tế đã vang lên, cô gái giật mình có chút hoảng hốt, sau đó liền nhanh nhẹn cất con dao vào mình. Khuôn mặt lại xinh đẹp kiều diễn như xưa.

Cô y tế cùng một nữ sinh khác bước vào, khi nhìn thấy sự hiện diện của cô gái cùng cô đang nằm ngủ, cô y tế mở miệng:

-Sa Sa, em bị bệnh sao?

-Không phải.-Sa Sa trong lòng tức hận, đáng lẽ chỉ còn một chút thôi thì cô đã giết chết cô rồi

Ngay cả Huỳnh Ân Di cô còn giết được thì Lâm Hạ Đồng không là gì cả, tối qua thấy Dương Tử đối xử đặc biệt với Hạ Đồng, trong lòng Sa Sa không cam cùng ghen tuông, Sa Sa có thể thấy sự thay đổi của Dương Tử.

Vì thế, cô ta không cần nghĩ ngợi nhiều, ghen tuông đã che đi, mù quáng cầm con dao định đâm chết Hạ Đồng. Nhưng mà kế hoạch hoàn toàn thất bại, chỉ một chút thì cô ta đã thành công.

-Người đó là bạn em à?-cô y tế hỏi tiếp

-Không phải. Cô ta là ai, em cũng không biết.-Sa Sa ánh mắt căm tức sau đó liếc nhìn Hạ Đồng đang nằm ngủ mới bỏ đi

Con rắn trong lòng vẫn không chịu yên, nhất định, sẽ có ngày, cô ta còn quay lại, chắc chắn sẽ không thế này nữa...

...

Khi Hạ Đồng tỉnh giấc thì đã qua ba tiết học, cô ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, lại giật mình kinh hô, suýt té ngửa ra sau.

Cái gì thế này? Sao cô lại ở phòng nghĩ của Dương Tử ở phòng hội trưởng? Rõ ràng cô đâu có bị mộng du?

-Em tỉnh rồi sao?

Đang suy nghĩ đăm chiêu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng, êm ái, không còn xa cách nữa vang lên. Hạ Đồng chớp chớp đôi mắt nhìn Dương Tử đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, không nói được chữ nào.

-Em không phải là heo, sao cứ thích ăn lại bạ đâu ngủ đó? Con gà mái như em, nên thay đổi giống nòi rồi.-Dương Tử chống cằm nhìn cô

-Bộ muốn thay đồi giống nòi là thay đồi hay sao? Vẫn phải qua quá trình chuyển đổi chứ?-Hạ Đồng chu mỏ phản ánh

-Vậy thì em chuyển sang làm heo cái đi, để heo cái cùng heo đực là một cặp.

Đồ ranh ma!!! Hạ Đồng trề môi, thì ra nói tới nói lui vẫn kêu cô làm heo cái để thành một cặp với anh, nhưng mà, thà cô làm con gà mái còn sung sướng.

-Anh đang ảo tưởng hả? Tôi định sẵn cùng anh không thể cùng một giống nòi, tôi sẽ tìm một con gà trống, còn anh, đi mà tìm con heo cái của mình.-Hạ Đồng nhìn anh, rành mạch nói từng chữ

Từ lúc chuyện đó xảy ra, anh cứ đối xử tốt với cô, càng làm cô dễ mềm lòng mà sa vào dòng tội lỗi đó, không phải anh đã nói không yêu hay sao? vậy thì hà cớ gì lại tốt với cô như thế?

-Thế thì anh sẽ vì em, chuyển đổi giống nòi còn nếu không, anh sẽ vượt qua ranh giới, tình nguyện để em cùng anh là một cặp.

Dương Tử nhìn cô, lời nói chắc nịch.

Hạ Đồng thoáng ngây người, vô thức cười, sau đó liền giật mình, cô làm sao thế này? Anh chỉ giả vờ thôi, phải, chắc chắn anh chỉ là giả vờ, nếu cô yếu mềm chắc chắn chỉ có kết cục trở về nhà tình thương thôi.

Hạ Đồng cười thê lương, đừng hiểu lầm anh thật sự thật lòng, chỉ là giả vờ thôi.

-Nếu thế thì, còn có hàng trăm con gà mái khác, anh cứ chọn một con mà cùng nó vượt qua ranh giới yêu nhau, tôi đã quá mệt mỏi rồi, không thể cố chấp được.-Hạ Đồng khẽ lắc đầu, cười nhạt nhẽo

-Nhưng phải là em, anh mới có thể vượt qua ranh giới, bất cứ ai khác đều không thể....

-Vậy còn Ân Di?-Hạ Đồng cắt ngang lời Dương Tử

-...

Dương Tử sựng người, nhìn cô không biết nói gì.

-Không phải anh cũng yêu cô ấy rất sâu đậm sao? Không phải anh cùng cô ấy nắm tay nhau vượt qua ranh giới sao? Không phải vì cô ấy, anh không thể yêu ai, cô đơn suốt ba năm sao? Vì cô ấy, anh đối đầu với Lăng Hạo hay sao? Anh yêu cô ấy như thế thì làm sao tôi tin anh nói cùng tôi vượt qua ranh giới là thật, lỡ như sau này cũng có cô gái khác xuất hiện làm anh rung động thì sao?

Hạ Đồng dừng một chút, nhìn anh bằng ánh mắt yên lặng như bờ nước trong hồ trong veo, sau đó nói tiếp:

-Chung quy, anh chỉ do một lúc nhất thời và tôi cũng thế, chỉ là nhất thời rung động thôi, tôi ngộ nhận mới yêu anh, còn anh, chỉ nghĩ rằng tôi là cô ấy, chẳng qua, anh xem tôi như cô ấy thôi, thì anh yêu tôi, làm sao tôi dám yêu anh lại nữa, không phải anh cũng đã nói không yêu tôi sao?

Dương Tử nhìn cô, hoàn toàn im lặng, càng không thể nói gì, cô nói cũng có phần đúng, nhưng mà căn bản, cô và cô ấy rất khác biệt.

Cô và cô ấy giống nhau đều thích hướng dương, thích coffee cappuccino và có giọng hát trong trẻo mượt mà, lắng động người nghe.

Cô và cô ấy đều bướng bỉnh, nhưng bướng bỉnh của cô ấy thì lại nhẹ nhàng, khó khuất phục. Còn bướng bỉnh của cô lại quật cường, luôn làm theo những gì mình mách bảo là đúng, làm cho anh đôi lúc thấy buồn cười lại phiền lòng.

Khi anh buồn, cô ấy làm cơm rang trứng cho anh, còn cô kể chuyện hài cho anh nghe, mặc dù chuyện cô chỉ chọc tức anh.

Cô ấy bên anh rất ngoan ngoãn nghe lời, còn cô lại chấp vấn, cãi vả lại anh.

Cô ấy luôn nấu cho anh những món ngon, còn cô lại luôn làm những món khó nuốt.

Cô khi làm sai đều sẽ cúi đâu khóc xin lỗi anh, còn cô nếu chuyện nhỏ sẽ cười hì hì lấy lòng, còn chuyện lớn thì làm mặt đáng thương có khi rơi nước mắt xin lỗi anh.

Cô và cô ấy khác biệt quá lớn vậy thì anh làm sao xem cô là cô ấy chứ?

-Chưa bao giờ anh nghĩ mình hết yêu Ân Di, càng không nghĩ sẽ yêu em, nhưng mà ảnh hưởng của em rất lớn, anh đã quen dần với tính cách trẻ con, quen với những trò đùa quậy phá, những câu chuyện hài hước, quen với sự chọc quá gọi anh là heo đực, làm sai quy tắc anh đưa, làm cho anh những món khó nuốt, quen với dáng vẻ quật cường, em nói xem, làm sao anh quên, hay là em giúp anh tìm máy xóa đi kí ức chăng???

Dương Tử từng lời từng chữ đều phát ra từ tận tâm can, chân thật nhìn cô. Ánh mắt đen hoàn toàn không hiện lên là nói dối.

Hạ Đồng tim đập rối loạn, gần như nhảy ra ngoài, người ngu dốt như cô cũng biết rõ, anh đang nói chính là cô?

Cô có nên tin hay không? Anh nói thật sao? Vì sao anh cứ làm cô ngộ nhận thế này?



Chương 112. Mặt anh còn dày hơn mặt đường.

Chương 112: Mặt anh còn dày hơn mặt đường.

Hạ Đồng ngây người nhìn Dương Tử, những ánh nắng chiếu vào làm gương mặt của anh càng mê hoặc cùng đẹp hút hồn. Đôi mắt đen kiên nghị hiện lên ý cười rõ rệt.

Hạ Đồng nhìn anh đến mê muội, cơ thể vì những lời chân thành của anh mà run lên, cô lại lo sợ, lo sợ mình lại vướng vào, lo sợ lại yêu anh không thể dứt, lo sợ anh chỉ là đang nói dối, sợ là anh cho cô niềm hạnh phúc rồi lại tàn nhẫn tước nó đi.

Anh là người cô không thể với tới, càng không thể mơ tưởng tới tình yêu của anh được, bất kì cô gái nào đều có thể yêu anh, trừ cô.

Do ánh nắng phản chiếu, khuôn mặt Dương Tử mờ ảo hiện trước mắt cô, Hạ Đồng như uống phải bùa mê, chỉ như người say nhìn anh mê đắm, anh luôn mờ ảo như thế, luôn làm cô khó nắm bất được, cứ như một làn gió, thoảng thoảng bay quà để lại lưu luyến trong lòng cô rồi lại vụt mất trong không gian vô hình, đến cũng nhanh mà đi cũng vội.

Dương Tử từ từ nghiêng đầu, di chuyển khuôn mặt đến gần Hạ Đồng, Hạ Đồng vẫn trong tình trạng nhìn anh đến ngây ngốc, đến khi mặt anh đã gần mặt cô trong gang tấc, Hạ Đồng mới có phản ứng, vốn muốn né tránh nhưng đến khi né đi thì bờ môi của anh đã chạm môi cô.

Như có luồn đẹn chạy qua người, tim Hạ Đồng đập không thôi. Như thể trống đánh, như những cô gái lần đầu biết yêu trao nụ hôn đầu cho người con trai mình yêu, cảm giác hồi hộp cùng rộn ràng đan xen trong lòng.

Hạ Đồng không biết làm gì, ngây ngốc để anh hôn mình, cảm giác rất kì lạ, hạnh phúc, vui mừng, bồn chồn đều có.

Dương Tử đặt nụ hôn sâu hơn nữa, tay phải ôm eo cô, tay trái ghì sau đầu, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng cuồng nhiệt.

Hạ Đồng choáng váng, đầu óc mơ hồ, ngây ngô đáp lại nụ hôn của anh, đó là lần đầu tiên, cô đáp trả nụ hôn của anh, cũng là lần đầu tiên, cô thật sự muốn nụ hôn này của anh, lần đầu tiên mà cô và anh hôn nhau, cô nhớ nụ hôn lần trước ở biển, cũng không như nụ hôn này.

-Dương Tử, có cái này cần hỏi cậu.

Cửa phòng nghĩ bị mở ra, Khiết Đạt tay cầm một tập hồ sơ, nhìn thấy cảnh trong phòng lại đứng sựng người, mọi thứ gần như sụp đổ trong giây phút đó.

Hạ Đồng giật mình, vội vội vàng vàng đẩy anh ra, hai má đỏ lựng, cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt căng thẳng y như đứa trẻ bị bắt vì ăn vụng.

Dương Tử không biết hận kẻ vừa bước vào bao nhiêu, thiếu gì lúc sao lại vào ngay lúc này, sau này anh nhất định phải dán tờ giấy trước cửa, không phận sự miễn vào.

Dương Tử lấy lại nét mặt như cũ, đứng dậy nhìn Khiết Đạt đang dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn Hạ Đồng. Dương Tử không phải không biết Khiết Đạt yêu cô, Khiết Đạt cũng đã thừa nhận với anh, thế mà anh lại...

Dương Tử ho khan vài tiếng, nói:

-Có chuyện gì cần hỏi tớ?

-Đây là hồ sơ của một học viên mới chuyển gần đây, nhưng tớ hoàn toàn chưa nhận được, hôm qua vô tình nhìn thấy trong sấp tư liệu cá nhận, định hỏi cậu xem cậu có biết hay không?

Khiết Đạt nét mặt có chút phiền muộn, trả lời anh.

Dương Tử cầm lấy tập tư liệu Khiết Đạt đưa, sau đó đôi mày anh tuấn nhíu lại, rồi quay sang nhìn Hạ Đồng.

Dù cúi thấp đầu nhưng cô vẫn cảm nhận có ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô khẽ liếm đôi môi, len lén ngước đầu lên, lại nhận được ánh mắt của Dương Tử.

-Tôi chưa hề nhận được.-Dương Tử thôi không nhìn cô nữa, nhìn Khiết Đạt nói

-Thế Lăng Hạo?

-Lăng Hạo sẽ không nhận, bởi vì cậu ta đã muốn đưa ai vào trường chắc chắn sẽ không giấu giếm.

-Vậy thì...

Nói lấp lửng, Khiết Đạt nhìn cô, cả Dương Tử cũng thế, như có điều thắc mắc cần hỏi.

Hạ Đồng không hiểu hai người này nhìn cô để làm gì, nhíu mày nhìn cả hai. Sau một lúc mới can đảm mở miệng hỏi:

-Sao lại nhìn em?

-Em quen Trịnh Bạch Mai???-Dương Tử hỏi cô

-Anh biết Bạch Mai sao? Bạch Mai mới chuyển đến lớp em, là bạn thân của em, hai em rất hợp. Có vấn đề gì sao ạ?-Hạ Đồng thành thật trả lời

-Thế cô ta có nói vì sao đến trường Nhuận Lâm không?-Dương Tử hỏi tiếp

-Bạch Mai nói bạn ấy về đây với ba mẹ mình, công ty ở đây của ba bạn ấy có trục trặc nên cậu ấy về theo. Mà có chuyện gì sao?-Hạ Đồng có chút bất an hỏi anh

-Không có gì, vì cô ta là học sinh mới nên bọn anh phải tìm hiểu trước.-Dương Tử nở nụ cười, để cô không hoài nghi

Mặc dù hai anh nói không sao nhưng cô cũng có điều không yên tâm trong lòng.

Giờ ra về, Hạ Đồng dắt xe đạp ra khỏi bãi xe, vừa đạp được một quãng thì một chiếc BMW chạy ngang cô, cánh cửa chắn gió hai bên bị mở toang, khuôn mặt đẹp đến mê người hiện ra.

Hạ Đồng nhìn Dương Tử ngồi trong xe, nhìn anh như người ngoài hành tinh lạ, có chuyện gì mà anh lại đi theo cô thế?

-Anh định đi đến bao giờ?-Hạ Đồng đã cố không đếm xỉa đến anh, lo chạy về phía trước, thế nhưng anh vẫn cứ chạy xe theo cô

-Anh định hỏi em, anh dẫn em đi ăn kem, có chịu không?

-Không.-Hạ Đồng không cần suy nghĩ

-Có phải em chưa tỉnh táo không? Ngay cả ăn kem cũng từ chối?

-Thế thì sao?

-Rõ ràng em muốn ăn.

-Ai nói.

-Là em giả bộ.

-Không có.

-Thế sao em lại có chút ngập ngừng?

-Chỉ là, phản xạ.

-À, phản xạ của em lạ thế, có phải là khi nghe đến được ăn kem là thế không?

-Anh cũng mặt dày lắm rồi, anh còn đi theo tôi, tôi liền la sàm sỡ biến thái.

-Thế anh cũng la có nữ tặc.

-Anh, mặt đường cũng không dày bằng mặt anh.

-Thế có đi ăn kem không?

-Đi thì đi.

Hạ Đồng phồng mang trợn má chấp nhận, sau đó liếc xéo anh, rồi đạp xe đi.

Dương Tử cười đến nhe răng sau đó đạp ga chạy theo cô.

Cả hai bước vào Cake World liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây, Hạ Đồng sớm đoán trước với vẻ đẹp trời phú của anh làm sao không làm con gái siêu lòng mà ngã về phía anh, trừ phi, con gái đều biến thành con trai.

Hai người ngồi vào một bàn trống, sau đó gọi những thứ cần thiết, Dương Tử chỉ một ly coffee còn Hạ Đồng quyết tâm làm anh phải hao một khoản, biết sẽ không làm anh cháy túi nhưng cũng phải làm.

Cô kêu một ly coffee cappuccino, một ly kem sô-cô-la, một phần bánh macaron, pancake, canmilk, thêm một chiếc bánh pizza, một ly kem đặc biệt, cùng một chén chè khúc bạch.

Cô biết cô ăn nhiều nhưng mà mấy món trên cô không thể một lượt ăn hết sạch, nhưng vẫn gọi, với nguyện vọng, làm anh hao một khoảng tiền, không dám mời cô đi ăn nữa.

-Em rốt cục là heo đầu thai có đúng không?-Dương Tử nhìn những thứ cô gọi nằm gọn trên bàn, nheo mắt hỏi

-Anh nói sao thì vậy đi.-Hạ Đồng không quan tâm múc một muỗng kem bỏ vào miệng

-Hạ Đồng, anh có chuyện muốn nói.-Dương Tử hơi trầm giọng đi

-Có việc gì?

-Hôm nay còn có...

-Đồng Đồng...

Lời Dương Tử chưa dứt liền có giọng nói khác chen vào, muỗng kem Hạ Đồng đang cầm dừng lại trên miệng ly kem, cô khựng người lại, dường như phải trải qua cuộc đấu tranh trong bản thân, mới can đảm ngước đầu lên nhìn người phụ nữ đó.

Bà Khuê đứng trước mặt Hạ Đồng, ánh mắt dạt dào tình mẹ.

Hạ Đồng nhìn bà Khuê, sau đó liếc mắt về phía Đình Hiên đang đứng phía sau, như chợt hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, Dương Tử đưa cô đến đây là để cô gặp mẹ mình.

Vì sao lại gạt cô? Anh luôn luôn gạt cô? Cô ghét anh...




Chương 113. Ba tôi, là ai???

Chương 113: Ba tôi, là ai???

Hạ Đồng hai tay đặt dưới gầm bàn siết chặt lại, nhìn Dương Tử, ánh mắt hoàn toàn không còn bất cứ sự tin tưởng nào ở anh, từ trước đến giờ luôn thế, anh gạt cô, cô tin, anh cho cô niềm vui, sao đó mọi thứ bị cướp đi, cũng bởi sự lừa dối đó.

Bà Khuê từng bước đi đến ngồi đối diện cô, ánh mắt dạt dào tình mẹ, khuôn mặt nhìn cô đầy xót thương, mở miệng:

-Đồng Đồng, con đừng trốn tránh mẹ, có thể nghe mẹ nói không?

-Tôi đã bị lừa đến đây gặp bà, còn không thể nghe sao?-Hạ Đồng lạnh nhạt mở miệng, sau đó liếc nhìn Dương Tử

Dương Tử biết rõ, cô đang ám chỉ anh, ám chỉ anh đã gạt cô, đưa cô đến đây.

Nếu không phải lúc nãy Đình Hiên năn nỉ anh hết lời, lại còn nói anh chịu nhìn cô với mẹ cô không hòa thuận hoài hay sao? Nếu không phải nghĩ cho cô, anh chắc chắn sẽ không gạt cô đến đây.

-Đồng Đồng, con có thể đừng như thế với mẹ không?-bà Khuê chua xót nói

-Đừng như thế là thế nào?

Hạ Đồng nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt, người ta nói có mẹ rất hạnh phúc, thế nhưng cô chưa bao giờ nhận được hạnh phúc ấy, cô đã từng nghĩ nếu gặp lại mẹ mình cô sẽ ôm chầm bà rồi nói "Con sẵn sàng tha thứ cho mẹ, chỉ cần mẹ đừng bỏ rơi con nữa."

Nhưng mà đến khi gặp bà, cô lại không thể làm những điều đó, khi nhìn bà, cô lại nhớ đến ngày bà bỏ rơi cô, cô cầu xin bà, bà vẫn đi không quay đầu lại nhìn cô, cô ngồi khóc, khóc đến nước mắt sắp chảy thành suối, thế nhưng bà vẫn không quay lại.

Một đứa trẻ đã mất đi lòng tin ở tình mẹ, thì đến lớn lên mãi mãi cũng không muốn nhắc lại thứ tình cảm thiêng liêng đó.

-Mấy năm nay con có khỏe không? Nhìn con có vẻ ốm đi nhiều.-bà Khuê hỏi han, đau lòng nhìn cô.

-Vẫn tốt, không có bà, tôi vẫn ăn ngon ngủ đủ, vậy mà tôi lại thấy so với lúc trước thì bây giờ tốt hơn.

-Hạ Đồng, em có thể lễ phép với mẹ không?-Đình Hiên có chút khó chịu với thái độ của cô

-Đình Hiên, kệ đi con.-bà Khuê ngăn lại

Đình Hiên hậm hực ngồi dựa vào ghế, mặc dù anh không biết bà đã làm gì với cô nhưng mà suốt tám năm qua, bà luôn xem anh là đứa con trai ruột, yêu thương anh vô bờ bến, lúc mẹ anh mất, anh từng nghĩ sẽ không có ai thay thế được nhưng mà một năm sau, ba anh đột ngột nói sẽ tái hôn, lúc đầu anh kiên quyết không chịu, nhưng bà đã chịu khó để thể hiện mình không như những bà mẹ kế khác, phải mất một năm, bà mới làm anh đồng ý cho ba anh lấy bà.

Đối với bà, anh đã xem bà như mẹ ruột, rất yêu quý kính trọng bà. Hạ Đồng lại là con ruột bà, sao lại không hiểu bà tốt thế nào chứ?

-Ba con vẫn khỏe chứ? Tiểu Lạc nó thế nào rồi, chắc cũng lớn rồi nhỉ?

-Cảm ơn bà quan tâm, ai cũng khỏe, đặc biệt là Tiểu Lạc, không có mẹ nó vẫn tốt đó thôi.

-Con thật sự không có gì nói với mẹ sao?

Bà Khuê đối với sự lạnh nhạt hờ hững của cô đau lòng tột độ, khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào hỏi.

-Từ lúc bà đi đến giờ, suốt chín năm qua tôi chỉ có một câu muốn hỏi bà.

Hạ Đồng hít một hơi nặng trịch vào lòng ngực, dừng một chút, nhìn bà thoáng động, sau đó nói tiếp.

-Ba tôi, là ai?

Bà Khuê hơi sững người, ánh mắt né tránh nhìn cô.

Hạ Đồng không khó nhận ra sự né tránh từ bà, trong lòng nóng như lửa thêu, lại cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhàn nhạt cười giễu, nói:

-Hay là, tôi căn bản không có ba? Hoặc ba tôi là ai bà cũng không biết?

Bà Khuê không kìm được nước mắt, từng giọt rơi ra khỏi khóe mắt, đau lòng nhìn cô, bà rất muốn nói, con có, con có ba, mẹ biết ba con là ai, ba con rất tốt, là người đàn ông rất tốt, con cũng rất giống như ba con đều có giọng hát trời phú, nhưng mà ông lại bỏ rơi mẹ con mình.

Bà Khuê chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nước mắt, chua xót không nói nên lời.

-Xin lỗi, tôi còn có việc.

Hạ Đồng cố ngăn nước mắt, mặc dù cô nói không quan tâm ba mình là ai nhưng khi hỏi câu đó, bà lại im lặng, càng làm cô cho rằng mình chỉ là đứa con không may có của bà.

Hạ Đồng vội vàng cầm cặp, sau đó chạy một mạch ra ngoài.

Dương Tử lo lắng vội chạy theo cô.

-Đồng Đồng, mẹ xin lỗi...

Bà Khuê đau lòng nói, là bà có lỗi trước, là bà đã bỏ rơi đứa con gái của mình, thì bà lấy cớ gì lại bắt cô tha thứ cho bà.

Dương Tử đuổi theo Hạ Đồng, vừa chạy đến cửa thì cô đã lên taxi chạy đi mất, Dương Tử lo lắng không thôi, liền chạy đi lấy xe đuổi theo.

Đã bảy giờ tối, Hạ Đồng vẫn chưa quay về nhà Chính, Dương Tử sốt ruột đi đứng không yên ngoài trời lại đang mưa rất lớn, suốt ba tiếng đồng hồ qua anh đã chạy xe khắp thành phố để tìm cô, thế nhưng vẫn không thấy, anh điện thoại cho cô thì điện thoại đã khóa máy, anh còn nghĩ cô đã về nhà Chính nên chạy về xem thử, cũng chưa về.

Dương Tử sực nhớ, có lẽ cô ở bên cạnh hắn, chắc vậy nên?

Dương Tử lấy điện thoại ra, trượt trên màn hình, do dự một lúc mới bấm nút gọi.

[...Chuyện gì mà hôm nay gọi tôi thế?...]-Lăng Hạo đầu dây bên kia giọng nói hời hợt

Giọng điệu của Lăng Hạo, hình như chưa biết chuyện của Hạ Đồng thi phải?

-Hạ Đồng, có ở cạnh cậu không?-Dương Tử nhíu mày hỏi

[...Ý cậu là sao? Không phải, đã về từ sớm sao?...]

-Tôi biết rồi, không có gì cả.

Dương Tử định cúp máy thì Lăng Hạo đã lên tiếng chặn lại.

[..Đã xảy ra chuyện gì đúng không?...]

-Phải. Hạ Đồng, gặp lại mẹ mình, có vẻ rất kích động, đến giờ vẫn chưa về nhà Chính.

[...Bao lâu rồi?...]

-Ba tiếng.

[...Ba tiếng, chưa thể báo cảnh sát là mất tích được. Bây giờ tôi với cậu cùng đi tìm...]

-Tôi đã tìm khắp thành phố rồi, không tìm thấy.

[...Thế là cậu bỏ cuộc? Dương Tử, cậu đi chết cũng vừa rồi...]

-Tôi sẽ đi tìm tiếp.

[...Tôi tưởng cậu sẽ là đồ bỏ đi thật chứ? Chia ra tìm đi...]

Lăng Hạo nói xong cúp máy, Dương Tử cất điện thoại chưa bao giờ anh chịu để Lăng Hạo nói mình như thế mà không chửi lại. Phải là anh định chửi nhưng mà lại không biết chửi gì cả, một phần cũng do lỗi của anh.

Dương Tử gấp gáp khoác vội áo khoác chạy ra ngoài tiếp tục tìm cô.

***

Hạ Đồng bần thần đi dọc ven bờ biển ngoại ô dưới cơn mưa như trút nước, nước tạt vào mặt cô đau rất vậy mà cũng không đau bằng lòng ngực của cô. Mẹ, bỏ rơi từ lúc cô tám tuổi, còn ba không biết là ai, cô chẳng qua là đứa con không may có của bà, cô chỉ là một đứa trẻ không nên có mặt trên đời này.

Vì sao? Vì sao bất kì ai sinh ra cũng biết ba mẹ mình là ai, đều có tình thương của cha mẹ, còn cô, lại chẳng có gì cả.

Hạ Đồng đau lòng nhắm mắt lại, không còn phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa, cô đã quá đáng thương rồi.

-Lâm Hạ Đồng, mày quả thật là đứa đáng thương nhất.-Hạ Đồng cười giễu chính mình, nụ cười lại rất thê lương

Chiếc Ferrari dừng trước mặt cô, Hạ Đồng còn chưa biết chuyện gì sau khi cánh cửa xe mở ra, cô nhanh chóng rơi vào lòng ngực vững chắc của ai đó.

Ấm áp!!! Rất ấm áp!!!

Ấm áp như đang ngồi trước lò sưởi, ấm áp như đang nằm trong chăn ấm giữa mùa đông lạnh buốt, ấm áp như lòng ngực của người con trai ấy.

-Xin lỗi, là anh gạt em, anh không nên đưa em đến đó.

Dương Tử siết chặt cô vào lòng, nói. Anh tìm hết khắp nơi, lại quên mất nơi này.

-Vì sao gạt tôi? Hết lần này đến lần khác? Người làm tôi đau khổ cũng chỉ mình anh.-Hạ Đồng uất ức nói, hai tay không ngừng đánh vào lòng ngực vững chắc của anh

-Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi.

Lâu lắm rồi anh mới nói xin lỗi nhiều đến thế, anh đã quyết định, sẽ bảo vệ cô, không cho cô chịu bất kì tổn thương nào nữa.

-Muộn rồi, tôi đã hoàn toàn không tin anh được nữa.

Hạ Đồng lắc đầu ngoe nguẩy, sau đó đầy anh ra, cả người anh cũng ướt sũng như cô, vậy mà dáng vẻ làm người ta phải chú ý vẫn không thuyên giảm.

-Một lần, chỉ một lần nữa thôi, anh hứa, là lần cuối cùng.-Dương Tử vịn vai cô, chân thành năn nỉ

-So với anh, Lăng Hạo đáng tin hơn.-Hạ Đồng lạnh nhạt buông lời nói

-Em không được phép yêu Lăng Hạo, em chỉ được yêu mình anh, chỉ mình anh.-Dương Tử bá đạo tuyên bố, như thể đang tuyên bố vật thuộc sở hữu của mình

-Anh nói tôi không yêu Lăng Hạo là không yêu sao? Yêu anh là yêu sao?

Hạ Đồng cảm thấy rất nực cười, anh không yêu cô thì dựa vào gì nói những lời lẽ đó với cô.

-Phải, anh nói em yêu anh, thì em phải yêu anh, ngoài ra, em không được yêu ai hết.-Dương Tử ghì chặt vai cô thêm, bá đạo nói

-Dương Tử, anh cũng quá điên rồi, bây giờ tôi không còn gì gọi là yêu anh, anh đối với tôi, ngoài nhiệm vụ ra không còn gì cả.-Hạ Đồng nhìn thẳng đôi mắt đen cương trực của anh, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng

-Em nói dối.

-Tôi không nói dối, là thật.-Hạ Đồng hét lên

-Không phải, em yêu anh, là do lúc này em đang đau lòng chuyện mẹ em thôi.-Dương Tử gằn giọng la

-Không yêu. Tôi đã hết yêu anh, từ lúc anh nói anh lừa gạt làm tôi yêu anh, thì lòng tôi đã nguội lạnh.

-Nếu em không yêu anh, thì em yêu ai? Lăng Hạo, là em gạt anh chứ không thể là thật.-Dương Tử lay người cô như làm cô thức tỉnh

-Phải, tôi yêu Lăng Hạo đó, từ lúc tôi biết rõ bộ mặt thật của anh thì Lăng Hạo luôn tốt với tôi, một người con trai đáng tin cậy lại tốt như anh ấy, làm sao tôi không yêu?-Hạ Đồng hét lên phản kháng

-Em...

-Bỏ em ấy ra, em ấy đã nói rõ, em ấy không yêu cậu còn gì.

Một giọng nói vừa ấm áp lại lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Hạ Đồng liền bị người con trai ấy kéo về nép vào lòng ngực của anh thật hiền.



Chương 114. Lâm Hạ Đồng là bạn gái của Lăng Hạo tôi.

Chương 114: Lâm Hạ Đồng là bạn gái của Lăng Hạo tôi.

Lăng Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Dương Tử, tay ôm chặt Hạ Đồng trong lòng mình, gần như siết chặt, cứ sợ chỉ cần lơ là cô sẽ chạy đi mất.

-Chuyện này không liên quan đến cậu.-Dương Tử sắc lạnh lên tiếng

-Không liên quan?-Lăng Hạo cứ như đang nghe chuyện rất nực cười

-Em ấy nói người em ấy yêu bây giờ là tôi, cậu dựa vào đâu nói tôi không liên quan, dựa vào đâu nói em ấy chỉ được yêu cậu!?

-Vậy cậu nghĩ em ấy yêu cậu thật sao? Bây giờ là do em ấy kích động thôi, người em ấy thật sự yêu là tôi.-Dương Tử tiến lên giơ tay giành lấy Hạ Đồng

Lăng Hạo cũng không khoan nhượng, lập tức giữ chặt tay kia của Hạ Đồng lại.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dường như làm mọi thứ đóng băng, còn lạnh hơn cơn mưa họ đang đứng trong đó, còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực. Xung quanh nồng nặc toàn mùi thuốc súng!!!

Hạ Đồng mệt mỏi muốn rút cả hai tay về nhưng không đủ sức, vô lực đứng giữa hai anh để những hạt mưa dài cứ rơi rớt lên người.

-Tốt nhất cậu buông ra.-Lăng Hạo ánh mắt như sói hoang, nguy hiểm khó lường

-Cậu nghĩ mình là ai? Buông tay Hạ Đồng ra.-Dương Tử cũng chẳng thua kém, ánh mắt đen đã bị bao quanh một lớp băng dày đặc, làm người khác phải run sợ khép nhường

-Cậu dựa vào đâu bắt tôi buông tay em ấy ra?-Lăng Hạo cười mỉa

-Dựa vào người em ấy yêu là tôi.-Dương Tử từng chữ nói thật to, như khẳng định

-Vậy sao? Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi, buông tay bạn gái tôi ra.-Lăng Hạo nhếch mép, câu cuối cùng cố ý được anh kéo dài ra

Người Dương Tử khẽ chấn động mạnh, sau đó liền bình tĩnh lại, khóe môi hơi nâng lên:

-Bạn gái? Cậu đang hiểu nhầm rồi thì phải? Từ bao giờ Hạ Đồng là bạn gái cậu?

-Từ thời điểm này, ngay lúc này, tại đây, Lâm Hạ Đồng là bạn gái của Lăng Hạo tôi.-Lăng Hạo từng chữ một phát ra từ miệng, giọng nói chắc chắn cùng đắc thắng

Hạ Đồng bất ngờ ngước khuôn mặt lấm lem nước mưa của mình nhìn Lăng Hạo, liền nhận được ánh mắt đắc ý của anh đang nhìn Dương Tử, sau đó anh nhìn cô, ánh mắt liền chuyển sang đầy yêu chiều.

Hạ Đồng cuối cùng cũng không hiểu, Lăng Hạo đang cố ý chọc tức Dương Tử hay thực sự yêu cô?

Dương Tử tức giận sắc mặt u ám nhìn Lăng Hạo, vô ý tăng sức ở tay đang nắm chặt tay cô. Hạ Đồng đau đớn riết lên, tay bị Dương Tử nắm vặn vẹo muốn lấy ra.

Sức của anh tăng lên rất nhiều, tay cô sắp bị anh bóp nát rồi!!!

Dương Tử thấy cô nhăn mặt rít lên liền vội vã nới lỏng tay, lại tạo cơ hội để Lăng Hạo kéo cô nép sau lưng Lăng Hạo.

-Cậu...-Dương Tử tức đến gân xanh cũng nổi đầy, hai tay siết chặt thành nắm đấm

-Bạn gái của tôi, không cho phép cậu tùy tiện cầm tay.-Lăng Hạo như tuyên bố chủ quyền của mình

-Khi nào nghe được Hạ Đồng nói em ấy là bạn gái cậu, tôi mới tin.-Dương Tử đang rất cố gắng kìm chế bản thân mình nhào đến đấm Lăng Hạo

-Được thôi.-Lăng Hạo nhún vai, khóe môi cong lên một đường

Lăng Hạo cúi đầu ghé sát tai Hạ Đồng, thì thầm vài câu, Hạ Đồng lúc đầu hơi khựng người nhưng sau đó hơi tiến lên vài bước nhìn Dương Tử bằng ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng.

-Phải, Lăng Hạo là bạn trai tôi, anh đừng quấy rầy tôi nữa.-Hạ Đồng chậm rãi nói từng chữ, sau đó nhìn Dương Tử trong màn mưa

Cô chỉ thấy được đôi mắt đen hiện lên sự chấn động cùng mờ mịt kia.

Hạ Đồng chưa biết gì đã cảm thấy được có người lướt qua người cô rất nhanh, như những tiếng sấm sét chớp nhoáng trên trời trong tích tắc.

Hạ Đồng quay đầu đã thấy Dương Tử túm cổ áo Lăng Hạo, Dương Tử quát:

-Lăng Hạo, rốt cục mày nói gì với Hạ Đồng?

-Tao chỉ nói, Dương Tử mày mãi mãi không hiểu được tình yêu của cô ấy, bởi vì mày căn bản chỉ đem cô ấy ra đùa, mày chỉ yêu một người thật sự, là Ân Di.-Lăng Hạo cười cực thỏa mãn, nhìn Dương Tử

-Chết tiệt.

Dương Tử hung hăng giơ tay cao đấm thẳng vào mặt Lăng Hạo. Lặp tức Lăng Hạo té nhào xuống đất.

-Lăng Hạo...

Hạ Đồng hốt hoảng, lặp tức muốn tiến lên xem Lăng Hạo ra sao, nhưng chỉ vừa đi qua người Dương Tử thì tay cô đã bị một bàn tay nắm lại, bàn tay ấy mạnh mẽ siết cổ tay cô, gần như muốn bóp nát.

-Đau quá... bỏ ra...-Hạ Đồng vặn tay muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của anh

-Em không được phép lo cho hắn.-Dương Tử đã hoàn toàn ất sách lí trí, gầm lên

-Dựa vào gì? Lăng Hạo là bạn trai tôi, không phải anh.-Hạ Đồng đối đầu với sự độc tài của anh, quật cường nói

-Người em yêu là anh.-Dương Tử siết chặt tay cô hơn

-Nhưng bây giờ người tôi yêu là Lăng Hạo, anh ấy là bạn trai tôi, tôi không cho phép anh tổn thương anh ấy.-Hạ Đồng lớn tiếng hét

-Em... tôi nói em không được yêu hắn, không được.

-Tôi cứ yêu, có giỏi anh đánh tôi luôn đi.

-Em...

Dương Tử kìm chế bản thân, lặp tức nhìn Lăng Hạo như muốn giết chết người, sau đó anh đẩy cô ra phía sau mình, tiến lên túm cổ áo Lăng Hạo, không do dự giơ nắm đấm.

Cứ thế, Dương Tử đấm Lăng Hạo đã ba cái, mỗi cái đều như trời giáng, thế nhưng Lăng Hạo không phản kháng.

Hạ Đồng thấy Dương Tử cứ đấm Lăng Hạo, sức lại rất lớn nếu cứ tiếp tục chắc chắn xảy ra án mạng, Lăng Hạo bị đánh đến chảy cả máu miệng, mặt cũng sưng đỏ vậy mà còn cong môi cười, không phản kháng lại.

Hạ Đồng vội vàng tiến lên, nắm tay Dương Tử lôi anh ra, sau đó đứng trước mặt Lăng Hạo giang hai tay ra.

Dương Tử nhìn thấy cô đứng ra đỡ cho Lăng Hạo, tim đau nhói, giơ nắm đấm xuống.

-Không được đánh, nếu muốn đánh thì đánh tôi đi.-Hạ Đồng ánh mắt kiên định, hét lên

-Hạ Đồng, em đang biết, mình đang làm gì không?-Dương Tử lời nói mất đi sự hung hăng lúc nãy, khàn giọng hỏi

-Tôi biết rất rõ mình đang làm gì, nếu anh muốn đánh Lăng Hạo thì hãy đánh tôi, tôi tình nguyện để anh đánh.

Hạ Đồng nói, trong lòng khó chịu cùng đau đớn tột cùng, cô biết cô đang dối lòng mình nhưng mà Lăng Hạo nói đúng, Dương Tử không yêu cô, người Dương Tử yêu là chị ấy, Huỳnh Ân Di.

-Được Lâm Hạ Đồng, tôi không làm phiền hai người nữa, là tôi có lỗi trước, coi như tôi xin lỗi, chuyện của em, tôi không can thiệp nữa.-Dương Tử hoàn toàn mất đi ý chí, nở nụ cười thê lương, sau đó không nhìn cô mà quay đầu bỏ đi trong màn mưa

Hạ Đồng tưởng chừng giây phút ấy cả thế giới đã quay mặt bỏ cô, mọi thứ đều sụp đổ trong màn mưa đêm đó.

Sau khi chiếc Ferrari rời đi, Hạ Đồng suy sụp té xuống đất, từng tiếng khóc vỡ òa, hòa vào tiếng mưa đang tuôn rơi cùng tiếng sấm chói tai.

Cô rất muốn nói, em rất yêu anh, anh là cả thế giới của em, anh quay mặt đi cũng là lúc cả thế giới quay lưng về phía em, em biết anh đang cố hàn gắn, cố làm em tin tưởng anh lại nhưng mà cách của anh, càng làm em đau lòng, phải chăng anh dùng sai cách hay là em căn bản không có cách để anh có thể hàn gắn niềm tin?

Lăng Hạo nhìn cô suy sụp tinh thần, bản thân cũng không vui vẻ, mặc dù mục đích của anh đã đạt được, nhìn thấy cuối cùng Dương Tử cũng đau khổ hiểu cảm giác bị người con gái mình yêu bỏ rơi, nói yêu người con trai khác.

Lúc đầu tiếp cận cô vì mục đích này nhưng sau cùng khi thành công lại không vui, lại rất đau lòng xót xa, vì người con gái ấy cũng đang đau đớn, anh yêu cô từ rất lâu, mà không dám thừa nhận với chính mình, vì màn đêm trong tim anh còn vây kín, anh đang lợi dụng cô, phải, đang lợi dụng.

Lăng Hạo chống người ngồi dậy, tiến lên phía cô, sau đó ngồi xuống ôm cô từ phía sau.

-Hạ Đồng, để anh yêu em, được không?-Lăng Hạo lời nói phát ra từ tận đáy lòng

Anh muốn cho cô hạnh phúc, anh muốn cho cô niềm vui, anh không muốn thấy cô đau khổ thêm lần nào nữa.

Hạ Đồng vô lực tựa vào lòng anh, từng tiếng nấc vang lên trong cơn mưa tầm tã.

Tim cô, rất đau!!! Như vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh, như bị ai đó bóp nát, cô yêu anh, Lâm Hạ Đồng rất yêu Dương Tử, anh nói vì cô sẽ vượt qua ranh giới vậy thì vì anh cô tình nguyện bản thân tiếp tục sai, cứ yêu không cần kết quả.

Nhưng mà nếu anh không lần này đến lần khác lừa gạt cô, cô chắc chắn sẽ chấp nhận tình yêu không có kết quả ấy.

Nó hoàn toàn rất khó đối với cô!!!

Trong cơn mưa như trút nước ấy, hình dáng một người con trai ôm người con gái từ phía sau, cô gái khóc trong đau đớn, làm cho màn mưa đã ưu buồn nay còn thêm thê lương.

Tình yêu đó, đến bao giờ mới có được kết quả!??

- - -

Hạ Đồng mình ướt sũng bước vào nhà Chính, lúc nãy cô phải năn nỉ Lăng Hạo đến hết lời anh mới đồng ý chở cô về nhà Chính, thật ra cô cũng định nghe theo Lăng Hạo tạm về biệt thự riêng của anh, nhưng nghĩ lại thì thôi, sớm muộn cũng đối mặt chi bằng càng sớm càng tốt.

-Hạ Đồng, sao cả người em ướt hết thế này? Chắc lại dầm mưa chứ gì.-chị Ly hốt hoảng khi thấy cô bước vào với bộ mình ướt nhem

-Em...-Hạ Đồng không biết nên nói gì

-Mau lau khô đi, kẻo lại bệnh.

Chị Ly vội vã lấy một chiếc khăn bông đưa cho cô.

Hạ Đồng lau tóc mình, lau từng giọt nước trên người mình.

-Thiếu gia...

Khi chị Ly nói ra hai từ này, Hạ Đồng dừng động tác ở tay, ngây người đi.

Là Thiên hay là Dương Tử? Cầu mong là anh Thiên.

-Chị Ly, pha coffee đem lên cho tôi.

Giọng nói ấy... là của Dương Tử!!!

Hạ Đồng giương mắt lên, lặp tức chạm phải ánh mắt đen láy của anh, Hạ Đồng lập tức né tránh.

-Nhưng nãy giờ cậu đã uống...

-Đừng quản nhiều.

Dương Tử chặn ngang lời chị Ly, sau đó chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay người đi lên lầu.

Hạ Đồng thở từng hơi nặng nề, anh nói chuyện của cô anh không can thiệp nữa, là ý gì? Không lẽ anh sẽ như lúc đầu? Thế cũng nên, dù sao anh càng quan tâm cô, cô lại càng khó dứt ra khỏi vòng xoáy đó.

-Thiếu gia thật là, lúc nãy đã uống hết một chai rượu Brandy, giờ lại uống coffee, sức khỏe sớm muộn cũng hao tổn cho xem.-chị Ly chậc lưỡi lắc đầu

-Chị Ly, chị nói, là thật sao?-Hạ Đồng chững người nhìn chị Ly

-Không lẽ chị lại đi nói đùa? Thật không hiểu vì sao thiếu gia cứ thích làm hại bản thân mình.

Chị Ly lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, sau đó đi vào bếp pha coffee theo lời Dương Tử.

Hạ Đồng nhìn lên lầu, ánh mắt phức tạp, mọi chuyện phải chăng từ lúc bắt đầu đã là sai lầm?

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành hợp đồng, rời xa nơi này, rời xa anh, bắt đầu cuộc sống mới, như lúc trước.




Chương 115. Hãy đi gặp ba anh.

Chương 115: Hãy đi gặp ba anh.

Hạ Đồng cầm ly coffee trên tay, do dự nhìn cánh cửa phòng trước mặt, lúc nãy chị Ly muốn đem coffee lên phòng cho anh, nhưng cô lại giành đem lên.

Hay là, để chị Ly tự đem lên cho anh thì hay hơn?

Nghĩ đoạn, Hạ Đồng quay người đi, cô nói sẽ dám đối mặt với anh, thế mà phút cuối lại chùn bước. Can đảm của cô vẫn chưa đủ!!!

-Đã đem lên sao không đưa vào?

Đang đi được một vài bước thì phía sau lưng cô đã vang lên giọng nói, có lạnh lùng, có ấm áp, hai loại cảm xúc hỗn loạn vào nhau.

Hạ Đồng ngây người, sau một phút mới quay người lại, nhìn anh.

Dương Tử nhìn cô, ánh mắt đen phức tạp, thật ra anh đã biết cô đứng trước phòng mình nãy giờ, anh chỉ mong cô gõ cửa đi vào, thế nhưng cô lại bỏ đi. Anh mới không kìm được mà mở cửa ra.

-À, coffee nguội rồi, tôi định đi pha ly mới.-Hạ Đồng nhìn anh gượng ép cười

-Vậy sao?

Dương Tử liếc nhìn ly coffee, rõ ràng coffee đang có khói bay ra, chứng tỏ còn nóng.

-Nếu em không muốn đem lên cho anh thì nên tìm lý do khác thuyết phục hơn đi.

Dương Tử chậm rãi tiến lại phía cô, dừng ở khoảng cách nhất định, sau đó vươn tay ra cầm ly coffee.

Ly coffee rất nóng!!! Chỉ vừa pha xong!!!

-Tôi... tôi...-Hạ Đồng lắp bắp không biết nói gì

-Sau này chuyện đem coffee lên cứ kêu chị Ly làm, không cần nhất thiết là em.

Dương Tử cầm ly coffee quay người bước đi.

-Thật ra, tôi có thể đem lên.-Hạ Đồng nói trước khi anh bước vào phòng

-Em có thể? Chẳng lẽ như lúc này, đem lên rồi mà không dám vào, lại nói coffee nguội nên pha ly khác? Hạ Đồng, em không dám đối mặt với tôi thì ép bản thân làm gì?-Dương Tử dừng bước chậm rãi nói nhưng vẫn không quay đầu lại

-Tôi rất muốn không đối mặt với anh, nhưng tôi không thể, bản hợp đồng đó, tôi vẫn chưa làm được.-Hạ Đồng vô lực nói

-Em vẫn còn đến 8 tháng để thuyết phục tôi, em cần lo gì?-Dương Tử nói, đôi mắt đen chấn động mạnh mẽ, chỉ là anh quay lưng về phía cô, làm cô không thấy

Bây giờ anh lại muốn, bản hợp đồng kéo dài mãi mãi!!!

Dương Tử nói xong bước tiếp, đến khi anh vừa đi đến cửa, giọng nói của cô kéo anh giựt ngược lại.

-Dương Tử, tôi hỏi anh, khi anh lừa tôi đến gặp mẹ tôi, trong lòng anh có nghĩ đến ba anh hay không?-Hạ Đồng thu hết can đảm mới dám hỏi anh câu này

Dương Tử sững người, sau đó lãnh đạm cùng kiên định nói:

-Không.

-Vậy tôi hỏi anh, nếu hôm nay là tôi gạt anh đến gặp ba anh thôi, không phải là ông anh, thì anh sẽ thế nào? Cho tôi về nhà tình thương hay làm tôi càng thê thảm hơn?-Hạ Đồng cảm thấy rất hoang đường hỏi anh

-Sẽ không có chuyện đó.-Dương Tử rõ ràng né tránh câu hỏi của cô

-Anh dám chắc sẽ không nhưng tôi dám chắc mình sẽ làm như thế nếu có cơ hội.-Hạ Đồng lời nói đầy chắc nịch

-Lâm Hạ Đồng, rốt cục em muốn gì?-Dương Tử quay sang nhìn cô, lời nói mang theo đầy tức giận

-Tôi muốn nói, anh hãy sang Pháp gặp ba anh.-Hạ Đồng kiên cường nói, không né tránh anh, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt đen lãnh đạm của anh

-Không thể.-Dương Tử lạnh lùng buông hai chữ

-Chị Ly nói, lúc nãy Dương phu nhân điện thoại nói Dương lão gia đang bệnh nằm ở bệnh viện, bà nói muốn anh cùng Thiên sang Pháp thăm ông ấy, anh Thiên lại sang Nauy từ lúc sáng, chỉ còn anh, nếu anh không đi, không phải sẽ là đứa con bất hiếu hay sao?-Hạ Đồng nhẹ giọng đi, khuyên nhủ anh

-...

-Dù ông ấy thế nào cũng là ba anh, ông ấy chưa từng làm tổn thương anh, có thể tôi không đủ tư cách nói chuyện này nhưng mà anh biết không, tôi ước ao có ba chừng nào, mẹ bỏ rơi tôi từ năm tám tuổi, "ba" luôn đánh đập tôi còn ba ruột của tôi lại không biết là ai, so với tôi, anh vẫn còn rất may mắn, ít nhất anh có ba có mẹ.

-Em không biết gì thì đừng nói.-Dương Tử quay người nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng nói

-Tôi biết, tôi biết mẹ anh vì anh mà không nghĩ đến tính mạng của mình chỉ muốn anh sống trên cõi đời này, mẹ anh cũng không mong anh lại hận ba mình, bà càng không muốn anh lại thành ra thế này, hận ba, hận ông, hận người yêu thương anh. Từ trước đến giờ tôi không biết về ba anh, nhưng tôi chưa hề nghĩ ông ấy đã làm gì không tốt với anh, một người ba yêu thương con mình còn không đủ sao lại hại con mình chứ?

-Lâm Hạ Đồng, em đừng nghĩ cái gì em cũng biết.-Dương Tử nghiến răng ken két

-Tôi cái gì cũng không biết nhưng tôi biết ba anh rất yêu thương anh, tôi không có ba nên tôi rất ghen tị với ai có ba, anh có nhưng anh lại không biết trân trọng, anh có nghĩ mình đã làm ba anh đau lòng không?

Hạ Đồng vẫn kiên định nói, không vì sự nổi giận của anh mà dừng lại.

-Tôi nói em biết, ông ta căn bản không xem có người con này, em có biết, một năm tôi chỉ được gặp mặt ông ta một lần không, có khi hai ba năm chỉ gặp một lần, mà mỗi lần gặp cũng chỉ lướt qua, ông ta chẳng hề ôm lấy tôi, hay hỏi thăm tôi, cứ như hai người lâu ngày gặp nhau, cười cho có lệ.

Dương Tử lớn giọng quát nhưng trong giọng nói có chút mất mác cùng chua xót.

-Vậy anh đã nghĩ ba anh vì công việc nên bận hay không?-Hạ Đồng nhỏ giọng đi, nhìn anh

-Công việc? Tôi hỏi em, vì công việc mà không lo lắng con mình sao? Vì công việc mà ngày sinh nhật con mình chỉ sai người đưa cho tôi một chiếc thẻ tín dụng bảo muốn gì hãy mua đó? Vì công việc mà lúc tôi cần một người để trò chuyện cùng dạy bảo thì ông ta đang cùng mẹ Thiên và anh ấy vui vẻ ngồi ăn cùng nhau sao? Vì công việc mà ông ta bỏ rơi tôi hay sao?

Dương Tử gần như phát điên, quát lên từng chữ, ánh mắt đen hiện lên sự căm phẫn tột cùng.

-Ông ấy, chắc cũng có nỗi khổ.-Hạ Đồng ngây người đi khi nghe anh nói, lại nhìn anh đầy thương cảm

-Đừng nói với tôi ông ta có nỗi khổ, suốt đời này tôi thà mình chỉ là một thằng ăn mày nghèo túng có cha mẹ yêu thương còn hơn là một thiếu gia ai cũng mong muốn nhưng lại không có tình thương nào.-Dương Tử sắc mặt u ám, hai tay siết chặt thành nắm đấm

-Anh... anh nói anh vậy anh có nghĩ đến tôi? Đáng lẽ tôi có một gia đình hạnh phúc, nhưng đùng một cái lại tan biến, mẹ tôi bỏ rơi tôi, người ba hiện tại phút chốc trở nên một người hoàn toàn xa lạ, mắng nhiết đánh chửi tôi, còn ba ruột thì không biết là ai, từ lúc tám tuổi tôi phải đối mặt với những điều đó, anh nghĩ tôi sung sướng sao?-Hạ Đồng cũng như đang phát tiết, hét lên

-Lâm Hạ Đồng, ít nhất em có tám năm hạnh phúc, còn tôi một ngày cũng không. Vậy mà lúc tôi có được niềm hạnh phúc thì họ lại cướp đi, em nghĩ tôi sung sướng hơn em sao?-Dương Tử ánh mắt hằn học, nghiến răng nghiến lợi

-Anh...

Hạ Đồng bực tức không nói ra lời, cô biết anh độc tài nhưng không ngờ đến mức người khác nói gì cũng không nghe, chỉ nghiêng về chủ kiến của mình. Dù Lâm Hạ Đồng cô có nói khan cổ anh cũng nghĩ anh đau khổ nhất thôi.

-Tôi nghĩ anh nên tự suy nghĩ lại.

Hạ Đồng mệt mỏi nói, cô không muốn nói thêm nữa, dù nói ra sao anh cũng không nghe, thôi thì để tự anh giác ngộ vậy.

-Không có gì để suy nghĩ cả.

Dương Tử liếc cô một cái đầy lạnh lùng, sau đó xoay người bỏ vào trong phòng, cánh cửa bị anh đóng lại vang lên "rầm" một cái.

Hạ Đồng khẽ thở dài, sau đó cũng về phòng mình.

- - -

Svalbard, Nauy

Tại hòn đảo Spitsbergen, một nơi với khí hậu lạnh lẽo, băng đóng dày từng lớp, ngôi nhà gỗ nằm trên tầng tuyết trắng mịn.

Tuyết Ny ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cô mặc chiếc áo khoác bông đỏ dài đến đầu gối bên trông là chiếc váy mềm dài hơn chiếc áo khoác chỉ vài cm, đội thêm mũ len cùng màu và chiếc khăn quàng cổ dày.

Lần trước cùng Thiên đến đây cũng không lạnh bằng bây giờ!!!

Tuyết Ny đến đây từ hai ngày trước, hôm nay đã là ngày thứ ba, thế mà cô cứ nghĩ mình xa Thiên đã ba thế kỉ, mỗi ngày đều ngắm bình minh, vậy mà cũng không thấy vui vẻ.

Cô nhớ anh!!! Diêu Tuyết Ny cô rất nhớ Dương Thiên anh!!! Nhớ rất nhớ!!!

Cô muốn đặt vé máy bay về Việt Nam để gặp anh, ôm lấy anh rồi nói: "Em có thể không cần ăn canmilk uống trà sữa, không cần mỗi ngày ngắm bình minh, không cần anh đưa em đi dạo phố lúc em buồn, đưa đón em về, em chỉ cần anh bên cạnh em."

Nhưng mà cô không thể!!! Anh không yêu cô!!!

_Cốc cốc...

Bên ngoài đó người gõ cửa, Tuyết Ny lười biếng đứng lên, thiết nghĩ là bác giao sữa đến thường sáng, mở cửa ra.

Khi khuôn mặt đầy ấm áp như lò sưởi giữa vùng đất đầy băng tuyết lạnh lẽo này, lòng cô ấm áp đổi thường ngày!!!

Vẫn đôi mắt nâu đầy ấm áp đó, khuôn mặt dịu dàng đó, nụ cười làm say mê lòng cô vẫn đó, nhưng mà cô lại không muốn nhìn thấy.

-Thiên... anh...

Tuyết Ny ngây ngẩn người, sau phút chốc liền nhanh chóng muốn đóng cửa lại. Nhưng cửa chưa đóng thì tay Thiên đã chặn lại.

-Tuyết Ny, đừng đóng cửa, anh có chuyện muốn nói với em.-Thiên trầm ấm nói

-Nhưng em không có chuyện nói.-Tuyết Ny lắc đầy nguầy nguậy, cố sức đóng cửa

-Tuyết Ny, là anh nhớ em nên tìm em, không phải Diêu lão gia hay ông anh ép.

Tuyết Ny chững người khi nghe anh nói, trong lòng vui sướng không thôi, quên mất việc đóng cửa lại.

Thiên nhân cơ hội đẩy cửa vào, dáng người to lớn đứng trước mặt cô.

-Thiên... anh...-Tuyết Ny ngước đầu nhìn anh, khuôn mặt mang theo nhiều cảm xúc

-Anh muốn nói, bây giờ anh biết anh yêu ai rồi.-Thiên giọng đầy ấm áp, yêu chiều nhìn Tuyết Ny

-Thiên, anh không phải... không phải anh yêu Hạ Đồng sao?-Tuyết Ny nói, hiện lên chua xót

-Phải, anh yêu Hạ Đồng.

Tuyết Ny đau lòng không thôi, cô biết anh yêu Hạ Đồng nhưng có cần nói rõ để cô biết hay không?

-Nhưng đó là quá khứ, người bây giờ anh yêu... đang đứng trước mặt anh.-Thiên hơi buồn cười, nói tiếp

Tuyết Ny ngạc nhiên nhìn Thiên, hai má nhanh chóng đỏ hồng, không kìm được nở nụ cười tươi.

-Anh... nói là thật sao?-Tuyết Ny vui sướng nhìn anh

-Là thật. Lúc trước anh không hiểu rõ mình, đến khi Hạ Đồng nói rõ với anh, em lại bỏ đi anh mới biết rõ anh cần ai, anh yêu ai.-Thiên nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình

-Có phải, là vì...

-Không phải vì chuyện đêm đó, cũng không phải ai ép anh, là anh thật sự đã yêu em.-Thiên nói, hoàn toàn đầy chân thật

-Thiên...

Tuyết Ny tưởng chừng mình vừa trải qua một thế kỉ khi nghe anh nói hết câu, lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm giác như xung quanh đang là mùa xuân ấm áp, chứ không phải lạnh lẽo như lúc nãy.

-Tuyết Ny...

Thiên nhu tình gọi tên cô, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tuyết Ny.

Tuyết Ny ngây ngô đáp lại, trong lòng dâng lên một cao trào cảm xúc hạnh phúc khôn tả xiết.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lời tg:

Một cặp thành rồi nhé!!! Nhân tiện tg có đôi lời mún nói, quả là tiến triển yêu nhau của Dương Tử và Hạ Đồng còn chậm quá, chương một trăm mấy rồi mà vẫn chưa yêu, nhìu lúc tg có suy nghĩ, sao không cho yêu 1 lần cho nhanh luôn hay là cứ yêu nhau rồi tính tiếp, nhưng mà có bạn chia sẻ với mình rằng, bạn ấy không thích Dương Tử, vì anh ấy chưa quên được Ân Di mà đã yêu Hạ Đồng, không phải bắt cá sao? Vả lại Dương Tử là một người lạnh lùng sao lại dễ dàng yêu cái một được, cho nên mình vừa muốn giữ cho anh ấy vẻ lạnh lùng kèm ấm áp, vừa muốn anh ấy quên hẳn đi Ân Di sau đó yêu Hạ Đồng.

Nếu bạn nào có điều mún nói thì hãy cmt cho mình biết ý kiến nhé!!! Ý kiến của các bạn giúp được mình rất nhìu!!! Tks all <3 <3 <3




Chương 116. Chuyến đi đến Paris (1).

Chương 116: Chuyến đi đến Paris (1).

Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng thức dậy từ sớm sau khi VSCN xong liền xuống nhà phụ giúp chị Ly bày thức ăn lên bàn.

Vừa vặn Dương Tử từ trên cầu thang đi xuống, ánh mắt đen khẽ lướt qua cô, nhìn một một cái, sau đó ngồi vào bàn ăn.

-Chị Ly, đem thêm một phần ăn lên.

Dương Tử tao nhã ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước trắng nói.

-Có bạn cậu đến sao ạ?-Chị Ly hỏi

-Không, cho Lâm Hạ Đồng.-Dương Tử vẫn giữ thái độ như lúc đầu

-Hả!? Tôi sao?-Hạ Đồng kinh ngạc chỉ mình

-Không, không cần, tôi đến trường ăn cũng không sao? Anh không cần lo.-Hạ Đồng xua tay khéo từ chối

-Không phải lo cho em, mà là một lát sợ em lên máy bay không chịu nổi thôi.-Dương Tử thư thái cắt miếng thịt bỏ vào miệng mình nói

-Anh nói cái gì thế?-Hạ Đồng mơ hồ không hiểu rõ

-Chín giờ lên máy bay sang Paris.-Dương Tử giương ánh mắt nhìn cô chậm rãi nói từng chữ

-Cái gì? Đùa sao?-Hạ Đồng thất kinh la lên, muốn té ngửa ra sau

Sao lại bắt cô sang Paris cùng anh chứ? Muốn đi cũng mình anh thôi, cô đi làm gì?

-Không phải muốn anh sang gặp ông ta sao? Bây giờ không muốn nữa sao?-Dương Tử đối với thái độ vì kinh ngạc sắp ngất xỉu của cô lại xem là chuyện thường

-Tôi muốn, nhưng đâu cần tôi đi.-Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt lia lịa, ý là cô không đi

-Chưa đến em tự quyết, bây giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng, em có hai tiếng rưỡi để chuẩn bị hành lí.-Dương Tử thoáng nhìn đồng hồ nói

-Anh... anh...

Hạ Đồng chỉ anh rồi chỉ cô, không nói được gì, chỉ ấp a ấp úng.

Qủa thật ra nước ngoài là ước mơ của cô nhưng mà đi cùng anh trong tình cảnh này thì cô thà ở nhà còn sướng. Anh có phải là cỗ máy thời tiết không? Hôm qua rõ ràng như cơn giông bão kiên định không đi, hôm nay đã nắng nhẹ muốn đi còn đòi dẫn cô theo.

Rõ ràng anh muốn gì chứ!??

-Anh cũng để tôi báo với cô chủ nhiệm chứ? Còn có bạn tôi nữa?-Hạ Đồng liền vội kiếm cơ, để ra khỏi nhà sau đó chuồn đi đến chín giờ, không có cô anh cũng đi được thôi

-Em không cần lo, tôi đã nói với cô giác em rồi, còn về phần bạn em, em có sao?-Dương Tử đánh ánh mắt đen láy sâu thẳm hỏi cô

-Sao, sao lại không? Bạch Mai, Khiết Đạt còn có anh Lăng Hạo...

Hạ Đồng đang nói vội bịt miệng lại, len lén nhìn anh.

Qủa nhiên sắc mặt anh kém đi nha!!! Là âm u đen tối!!!

-Không cần thông báo, đi liền khỏi đợi đến chín giờ.-Dương Tử âm thanh lạnh lẽo, sau đó dùng khăn lau miệng mình rồi đứng lên

-Hả!?? Nhưng chín giờ... mà sao có... không đi mà...-Hạ Đồng câu nói chẳng hoàn chỉnh, chỉ chỉ trỏ trỏ

-Đừng để tôi vác em như lần trước.-Dương Tử đi ngang cô, nhìn cô một cái sau đó hiên ngang rời đi

Hạ Đồng muốn khóc không được mà cười cũng không xong. Có lí lẽ không vậy!? Thiên lý nằm đâu rồi hả trời??? Làm ơn trả lại đi.

Hạ Đồng mếu máo gục đầu đi theo sau Dương Tử.

Khi chiếc xe chở Dương Tử và Hạ Đồng dừng lại, cả hai bước xuống xe, một trận gió suýt nữa thổi tung làn váy của cô lên, một khắc sau, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to…

Đây là một mảnh đất trống lớn, lại giống như một sân bay tư nhân, cách tầm mắt của cô không xa là một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu, từ thiết kế tổng thể thì không khó để nhận ra, đây là một máy bay tư nhân.

Nó, giống như một con chim ưng oai vệ đang ngạo nghễ nhìn cô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người ta chói mắt, lặp tức Hạ Đồng bị chiếc máy bay hút hồn, không khỏi ngưỡng mộ là la "Oa!!!" một cái.

Dương Tử nhìn vẻ mặt của cô, vô thức cười, sau đó bước đến máy bay. Hạ Đồng cũng nhanh chân đi theo anh.

Đứng trước cửa cabin là hai vệ sĩ cùng hai tiếp viên, sau khi tiếp viên tận mắt thấy anh và cô tắt nguồn điện thoại, bọn họ mới lễ phép mở cửa phòng trong rồi làm động tác mời vào.

Trong chớp mắt cửa phòng bị đóng lại tất cả âm thanh bên ngoài đều tắt ngụm.

Bên trong là một gian phòng rộng lớn, rộng đến mức Hạ Đồng tự hỏi "Đây là máy bay hay là phòng ở khách sạn to lớn thế?"

Dương Tử nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế sô pha rộng lớn, dáng người cao lớn dựa vào ghế, chân vắt chéo, ánh mắt đen nhìn cô, ý bảo còn chưa ngồi vào.

Hạ Đồng hiểu chuyện liền nhanh chân ngồi vào chiếc ghế đối diện nhưng mông còn chưa đặt vào ghế đã bị anh giựt ngược đứng lên.

-Tới ngồi bên cạnh tôi.

Hạ Đồng trợn mắt nhìn Dương Tử, dường như không tin những gì mình nghe.

-Có thể nói lại không?

-Đang giỡn mặt với em sao? Lại đây ngồi cạnh tôi.-Dương Tử quét ánh mắt đen qua cho cô

Hạ Đồng nhìn anh đầy cảnh giác, sau đó cụp mi xuống, đi lại ngồi cạnh anh.

Hạ Đồng cố ý ngồi xa anh ra, gần như ngồi mép cái ghế, chỉ có nữa cái mông là đặt trên ghế.

-Có muốn một lát là em ngồi dưới sàn hay không?-Dương Tử không mấy thiện cảm, anh ăn thịt cô hay sao mà lại sợ không dám ngồi gần anh chứ?

-À, không.

Hạ Đồng nghĩ ngợi sau đó lắc đầu, rồi lại thấy Dương Tử nhìn cô, ý bảo còn không ngồi sát vào, cô mới ngoan ngoãn nhích mông vào một chút.

Hạ Đồng ngồi bên trong máy bay, có thể cảm nhận được máy bay đang từ từ cất cánh bay lên, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cảm giác có chút hồi hợp!!!

Hạ Đồng len lén nhìn sang anh, nhìn anh dù ở mọi góc cạnh đều đẹp hoàn hảo tuyệt mĩ là thế!!!

Dương Tử dù đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình, khóe môi hơi nhếch lên.

Hạ Đồng dù ngu ngốc cũng biết anh biết cô đang nhìn anh, mà còn là trân trân liền xấu hổ cúi thấp đầu, sao cô lại có thể nhìn anh đến đờ đẫn đã vậy còn bị anh phát hiện nhưng không vạch trần cô.

-Thiếu gia, tiểu thư, hai vị có cần dùng gì không?-một nữ tiếp viên hàng không đi lại chỗ hai người cung kính hỏi

-À, có cappuccino không chị?-Hạ Đồng không đợi Dương Tử lên tiếng, cô đã hỏi trước

-Có tiểu thư.

-Lấy cho em một ly. À có bánh macaron không chị?

-Dạ có.

-Lấy cho em. Có kem không chị?

-Kem thì không có.

-Cho em thêm một phần bánh mì ốp-la đi chị. Ba món đó thôi.

Hạ Đồng kêu xong ngước nhìn chị tiếp viên cười tươi.

-Vâng, còn thiếu gia, cậu có cần gì không?-nữ tiếp viên nhìn sang anh

-Ly nước trắng được rồi.

Dương Tử nói, sau đó nhìn cô khé lắc đầu, sau đó sực nhớ chuyện hỏi cô:

-Em có bị say máy bay không?

-Không biết.-Hạ Đồng ngẫm nghĩ nói

-Sao lại không biết?-Dương Tử nhíu mày nhìn cô

-Là lần đầu đi máy bay, làm sao tôi biết mình có say máy bay không?-Hạ Đồng nhìn anh ngây thơ đáp

-Em ăn cho lắm rồi một lát say máy bay thì đừng có mà kêu tôi giúp em.-Dương Tử nhìn cô, đồng thời nhắc nhở

-À... không được.-Hạ Đồng cúi đầu rồi lại giật mình ngẩng đầu nhìn anh

-Vì sao không được?

-Ở đây chỉ có tôi và anh, anh không lo cho tôi thì ai lo, vả lại mấy chị tiếp viên làm sao có thể lo cho tôi đến lúc hạ cánh được?-Hạ Đồng nói một tràng

-Vậy là tôi phải lo cho em nếu em say máy bay đến khi hạ cánh!??

-Phải.-Hạ Đồng gật đầu một cái

-Miễn bàn đi.-Dương Tử liếc cô một cái, sau đó dùng một ngón tay chĩa đến trán cô đẩy cô ra

-Hớ... anh...

Hạ Đồng phồng mang trợn má, rõ ràng là anh ép cô lên đây nha, bắt cô ngồi cạnh anh nha, vậy mà không lo lắng cho cô, còn nói cô tự lo, anh có còn nhân tính không?

Tiếp tân nhanh chóng đem những thứ cô kêu lên, đặt trên chiếc bàn trước mặt, sau đó lui đi vào trong.

Hạ Đồng nhìn đám thức ăn trên bàn, không nghĩ ngợi liền ăn chúng, nếu say máy bay thì tính tiếp, bụng cô nãy giờ đánh trống dữ lắm rồi.

Dương Tử buồn cười nhìn cô, sau đó nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khóe môi hạ xuống, hiện lên nỗi ưu buồn.

***

Trường Nhuận Lâm.

Lăng Hạo bên trong phòng nhạc bực bội đập lên bàn phím đàn piano tạo tiếng vang chói tai. Anh đã điện thoại cho cô đến những mười lăm cuộc vậy mà điện thoại vẫn báo tạm khóa vui lòng gọi lại sau.

Rốt cục cô đã đi đâu vì sao không điện thoại cho cô được, đã vậy cô cũng không vào trường học.

Có khi nào Dương Tử gây khó dễ cho cô hay không?

-Chết tiệt.

Lăng Hạo sắp phát điên lên, vì sao cô làm gì đi đâu cũng không báo cho anh biết trước một tiếng chứ? Vì sao cô cứ xem anh là người lạ, chỉ xem anh là bạn? Anh không muốn làm bạn cô, anh muốn là hơn cả tình bạn.

-Nhìn cậu xem vì một con bé lại thành ra thế này?

Đột nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng mà nham hiểm sắc sảo. Lăng Hạo nhíu mày nhìn người vừa bước vào, ánh mắt có chút lạnh lẽo đi.

-Từ bao giờ cô có thói quen xuống tìm tôi?-Lăng Hạo ánh mắt hời hợt nhìn Sa Sa

-Tôi đến nói cho cậu một việc, để không cậu lại đợi chờ lo lắng cho con bé đó một cách vô ích?-Sa Sa cười kiều diễm, lại hiện ra gian tà

-Ý cô là gì?

-Cậu có biết là sáng hôm nay Lâm Hạ Đồng đã cùng Dương Tử sang Paris không?

-Không thể nào, Dương Tử làm sao sang Paris được?-Lăng Hạo không tin nhưng mà lại cảm thấy như đó là sự thật

-Tôi cũng không tin, nhưng mà lúc nãy trong lúc Khiết Đạt nói chuyện điện thoại với Dương Tử, tôi đã nghe được, Khiết Đạt còn xin cho Dương Tử và Hạ Đồng nghĩ nữa là.

Sa Sa nói trong lòng có phần không cam tâm, cô dù sao cũng yêu từ nhỏ đến bây giờ, luôn nghĩ cho anh, luôn muốn anh chú ý đến cô dù chỉ một tí nhưng mà anh hoàn toàn không để ý đến cô, anh xem cô như người xa lạ.

Lăng Hạo mặt biến sắc, hai tay siết chặt lại.

-Có phải cậu lại muốn nhìn một lần nữa người cậu yêu lại đi yêu Dương Tử bên Dương Tử hạnh phúc không? Nếu không, tôi sẽ giúp cậu.

-Lăng Hạo tôi muốn làm gì, cần cô giúp sao?-Lăng Hạo đánh ánh mắt lạnh như băng qua cho Sa Sa

-Nhưng mà tôi có một người còn giúp cậu được rất nhiều, chỉ cần lời cô ấy nói Lâm Hạ Đồng sẽ tin ngay.-Sa Sa cười lộ ra vẻ nham hiểm

-Là ai?

-Tracy.

-Tracy...!? Trịnh Bạch Mai?

Lăng Hạo sực nhớ, anh từng xem thông tin của một học viên, cô ta từ nước Anh về Việt Nam học, tên là Tracy, tên Việt Nam là Trịnh Bạch Mai, mà cô ta lại học cùng lớp với Hạ Đồng, nghe nói cô với cô ta rất thân, chỉ mới quen đã rất thân thiết.

Hóa ra, là do Kim Sa Sa sắp đặt vào!!! Lâm Hạ Đồng em đúng là dễ dàng tin tưởng người khác!!! Đúng là cô ngốc!!!



Chương 117. Chuyến đi đến Paris (2).

Chương 117: Chuyến đi đến Paris (2).

Trên chuyến bay, sắc mặt Hạ Đồng xanh mét, đầu choáng váng cả người mệt mỏi, Dương Tử đúng là đồ xui xẻo, đồ miệng quạ, anh chỉ vừa nói cô say máy bay thì cô vừa ăn xong đám đồ ăn kia đã bắt đầu say máy bay ngay.

Nhức đầu quá!!! Khó chịu quá!!!

-Đã bảo ăn ít lại mà em cứ ăn cho lắm vào, nhìn xem nãy giờ em đã ói đến ba lần rồi.

Dương Tử ngồi bên cạnh cau có, lần đầu cô ói lại ói vào ngay người anh, lần thứ hai cũng mai anh đoán được nên liền "đá" cô vào nhà vệ sinh, đến lần ba lại không dự phòng liền bị cô ói lên mình chập hai.

-Anh đừng có càu nhàu nữa, tôi chóng mặt lắm rồi.-Hạ Đồng mệt rã người, dựa người vào ghế nhắm nghiền mắt

-Để xem em còn dám ăn nữa không?

Anh càu nhàu là chuyện của anh, cô nằm ngủ lại là chuyện của cô, đối với việc anh ngồi trách cứ cô thì cô đã xem lời anh như không có, mệt mỏi nằm ngủ.

Chẳng mấy chốc Hạ Đồng đã thiếp đi, đầu nghiêng một bên.

Dương Tử nhìn cô, khẽ lắc đầu, sau đó không nghị ngợi nhiều dùng tay đỡ đầu cô để đầu cô dựa vào bờ vai mình.
Hạ Đồng thay đổi tư thế một tí, lại thấy rất dễ chịu, liền thoải mái dựa vào vai anh ngủ.

Dương Tử khóe môi hiện lên ý cười, khuôn mặt sáng lạng nhìn cô gái đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành.

Mấy tiếng sau, máy bay riêng cuối cùng cũng đến Paris, Hạ Đồng tỉnh lại trong tiếng gọi dịu dàng của cô tiếp viên, dụi mắt, nói:

-Uhm? Đến rồi sao?
-Vâng ạ! Thiếu gia đã xuống máy bay rồi.

-Ah...

Hạ Đồng vội đứng dậy, gấp gáp chào cô tiếp viên, xuống máy bay. Dương Tử đã ngồi vào trong xe, không có một chút ý muốn đợi cô. Trong lòng cô mắng một câu, vội lên xe.

-Sao anh không gọi tôi thức dậy?
-Là vì em ngủ say tôi không nỡ phá.-Dương Tử nói như thể anh có lòng tốt

Hạ Đồng bĩu môi không thèm để ý đến anh, tự mình thưởng thức phong cảnh xung quanh. Wow….. Paris….. thành phố trong mơ của cô, không ngờ cô có thể thực hiện mong ước của mình. Gió ở Paris, cây ở Paris, không khí ở Paris, tất cả tất cả đều rất mới mẻ, ngập tràn tốt đẹp...

Hạ Đồng vội lấy điện thoại ra chụp không ngừng.

-Tháp... tháp Eiffel kìa... Dương Tử, tháp Eiffel kìa... Aaaa thích quá đi...

Hạ Đồng đang chụp lại thấy bên ngoài cửa kính là chiếc tháp Eiffel, liền vội dùng tay lay lay người anh, như thể đang gặp thần tiên không bằng. Cô rất thích tháp Eiffel, là cực thích!!!

-Tôi biết.-Dương Tử nhíu mày nhìn cô vì quá ồn ào, ngước nhìn một cái cho cô hài lòng

-Tháp Eiffel, đẹp quá đi!!! Paris, I love you.-Hạ Đồng vô cùng phấn kích vừa chụp hình lại vừa la hét

-Lúc đầu em la hét không muốn cùng tôi đến Paris, chỉ vừa đặt chân xuống Paris liền la hét phấn khích.-Dương Tử tuy hiện lên ý cười lại cố ý chọc cô

-Bây giờ tôi đổi ý rồi, đến Paris cùng anh rất thích!!!-Hạ Đồng quay sang cười hì hì, sau đó tiếp tục chụp cảnh bên ngoài.

Chiếc xe chạy vào thành phố, con sông Seine xa xa trước mặt, chạy một lúc xe dừng khách sạn Plaza Athénée. Khách sạn Plaza Athénée là một khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở Paris. Nằm trên đại lộ Montaigne, một trung tâm thời trang cao cấp của Paris, Plaza Athénée được xem như một trong những khách sạn xa xỉ nhất Paris.

Một nam nhân viên cung kính mở cửa xe cho cô và anh. Dương Tử bước xuống xe, Hạ Đồng cũng nhanh chóng xuống theo anh.

-Oa, oa......

Hạ Đồng choáng ngộp trước vẻ xa hoa của Plaza Athénée tao nhã yên tĩnh, thanh lịch tuyệt mỹ, còn có thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong.
-Hoan nghênh hai vị đến với Plaza Athénée.

Một người ăn mặc trang trọng bộ vest cắt tỉa ngay ngắn áo vest đuôi tôm, đầu đội một bộ tóc giả màu trắng giống mấy vị bá tước thời xưa.

-Ngài là Chevalier!?-Dương Tử lịch thiệp hỏi

-Ngài chủ tịch đã dặn chúng tôi chuẩn bị phòng cho cậu nhưng mà, cậu có bạn theo sao?-ngài Chevalier hỏi khi thấy cô bên cạnh anh

Ánh mắt có chút hiếu kì vì trên người cô gái vẫn còn mặc bộ đồ học sinh, nhưng dáng vẻ rất tươi trẻ, mộc mạc không trang điểm như những cô gái Việt Nam hay đến đây, vẻ non nớt của cô gái không vì thế làm cô trở thành yếu đuối, mà còn tôn lên vẻ đẹp giản dị cùng kiên cường của cô.

-Phải, chuẩn bị thêm một phòng cho cô ấy.-Dương Tử gật nhẹ đầu

-Nhưng mà hiện tại có một đoàn tham quan đến ở tại khách sạn, phòng đơn đã tạm hết, chỉ còn phòng đôi, hay là...-ngài Chevailer dừng một chút, dò hỏi anh

-Tôi sẽ ở phòng đơn của anh, một mình anh ở phòng đôi đi.-Hạ Đồng vội cướp lời

-Lấy phòng đôi đi.-Dương Tử liếc cô một cái, sau đó gỏn lọn nói với Chevailer

-Hớ, anh nói... anh nói...

Hạ Đồng trợn mắt nhìn trân trân Dương Tử, đến khi anh đã đi vào thang máy chờ cô cô mới sực tỉnh, liền chạy theo anh.

Hạ Đồng vào thang máy, cửa thang máy làm bằng kính trong suốt khi thang máy đi lên cao có thể nhìn toàn cản đại sảnh khách sạn.

Hạ Đồng nhớ lại chuyện lúc nãy, liền nhìn anh đa nghi, nói:

-Phải ngủ phòng đôi sao?

-Gạt cô sao?-Dương Tử nhìn cô

Hạ Đồng lắc đầu, nhìn anh không chớp mắt.

-Vậy thì được rồi, đừng hỏi.

-Ớ, anh là nam tôi là nữa, người xưa nói nam nữ thụ thụ bất tương thân, làm sao chúng ta có thể ở chung phòng?

-Tôi không sợ em vồ tôi thì em sợ làm gì?-Dương Tử nói, như thể cô là đại sắc nữ

-Anh... cái đồ đổi trắng thay đen. Ai mà thèm vồ anh, tôi còn sợ anh thèm thuồng tôi là khác. Nói chung khi vào phòng, chúng ta cách xa nhau mười mét.-Hạ Đồng cảnh giác đồng thời nhắc nhở anh

Dương Tử không đếm xỉa đến lời nói của cô, hai tay đút vào túi quần. Một lúc thang máy mới dừng lại ở tầng cao nhất của khách sạn, cánh cửa thang máy mở ra, Dương Tử lại đột nhiên nói:

-Nếu lát nữa vào phòng mà em cứ nói lảm nhảm, tôi sẽ không khách sáo mà cho em ra ngoài ngủ.

Nói xong, anh cất bước đi.

Hạ Đồng nhìn bóng lưng cao lớn của anh, hai tay giơ lên đấm đấm về phía lưng anh, hận không đánh anh được.

Hạ Đồng nén giận, lật đật đi theo sau anh.

Dương Tử cầm thẻ phòng 2930 quẹt một cái, cửa liền mở ra, Hạ Đồng không cho anh vào trước liền chen qua chạy vào trong.

-Wow... !!!!!

Hạ Đồng nhìn căn phòng trước mặt lại mắt phấn khích mắt sáng rực lần nữa. Vì đây là phòng đôi nên rất rộng, chiếc giường dành cho hai người trải gra trắng tinh, chiếc cửa sổ to sát sàn bằng kính trong suốt được tắm rèm tím nhạt che đi. Chiếc ghế sô pha hoàng gia đỏ cùng chiếc bàn chữ nhật dài mặt bàn bằng kính trắng nằm gần cửa sổ. Chiếc đèn chùm hoa lệ nằm trên giữa trần nhà, ti vi, máy lạnh, tủ đựng quần áo mọi thứ đều là hàng cao cấp lại được bày trí rất tinh tế cùng phong cách lãng mạn dành cho hai người.

Hạ Đồng như đứa trẻ liền nhảy lên giường nhún nhảy, nệm rất êm, lại rất thoái mái nha.

Sau màn "thử nệm" Hạ Đồng liền nhảy xuống chạy đến cửa sổ to kia, kéo chiếc rèm tím nhạt qua một bên, cảnh đẹp kì vĩ cùng đẹp hoa lệ của Paris.

Đối diện chiếc cửa sổ là chiếc tháp Eiffel, còn nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang con sông Seine, cùng các tòa nhà cao lớn tráng lê kia.

-Tuyệt quá đi!!! Tuyệt quá đi!!!

Hạ Đồng kích động hét lên, mặt ép sát cửa kính, chân thì nhảy lên thích thú, y như đứa trẻ nhìn thấy con gấu bông to trong cửa kính trưng bày.

Dương Tử nhìn cô, lại phì cười, có cần phấn khích đến thế không? Nhận được phản ứng này của cô đúng là không uổng công anh sắp đặt mọi thứ.

Thật ra lúc đầu anh đã dặn ngài Chevalier chừa cho anh một phòng đôi, đặc biệt là phải từ trong phòng nhìn thấy chiếc tháp Eiffel kia, đến khi đến đây anh còn dặn ngài Chevalier nói đã hết phòng đơn cho cô và anh cùng phòng.

_Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại của khách sạn treo trên tường reo lên, Hạ Đồng đã nhanh nhảu nhảy lên giường cầm điện thoại nghe, bên trong một giọng nữ nói tiếng pháp vang lên:

[...Bonjour, je suis le réceptionniste de l'hôtel...] (Xin chào, tôi là nhân viên tiếp tân của khách sạn)

Hớ!?? Cô ta nói gì thế? Cô đâu có giỏi tiếng Pháp?

-He... hello...-Hạ Đồng như người bất đồng ngôn ngữ, ấp a ấp úng nói

[...Se il vous plaît consulter le Duong Tu lui il?...] (Xin hỏi có cậu Dương Tử ở đó không?...)

Hạ Đồng như người câm, không biết người nữ kia nói gì, đành nói bừa.

-Yes.

[...Elle ne pouvait pas bouger la machine pour lui?...] (Cô có thể chuyển máy cho cậu ấy không?)

-No.-lại nói bừa

[...Pourquoi faire? Il est occupé étoiles?...] (Vì sao ạ? Cậu ấy đang bận sao?)

-Ok, ok, I understand.-Hạ Đồng gật gật đầu

Dương Tử nhìn cô, từ bao giờ mà cô hiểu tiếng Pháp thế? Thà anh tin gà mái biết gáy còn hơn tin cô hiểu tiếng Pháp.

Dương Tử không đứng nhìn nữa, liền sảy bước đi đến cạnh giường, giựt lấy điện thoại nghe.

-Bonjour, Je suis Duong Tu. (Xin chào, tôi là Dương Tử)

[...]

-Porter à me laisser aller. (Đem lên cho tôi đi)

[...]

-Eh bien, il ya un moment elle lui a demandé ce qui se passe. (À, lúc nãy cô hỏi cô ấy gì thế?)

[...]

Lúc đầu sắc mặt Dương Tử không sao, nghe nữ người Pháp kia nói một lúc thì sắc mặt anh đen lại, u ám mà nhìn cô.

Hạ Đồng liền giả ngu, nhìn sang chỗ khác, không suy nghĩ liền phóng xuống giường.

-Lâm Hạ Đồng, em không biết gì thì im đi, nói bừa là sao?-Dương Tử đặt điện thoại xuống rống

-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Hạ Đồng đã chạy xuống giường, đặt hai tay lên tai mình xin lỗi, thật ra cô cũng không biết lúc nãy cô gái đó nói gì, mình trả lời gì.

-Em... đúng là thích gây chuyện.

-Xin lỗi... huhu...

Cô không dám tái phạm nữa đâu, lần đầu ra nước ngoài nên cô mới thế thôi mà, cô biết lỗi rồi, chỉ mong cô gái ấy không có gì quan trọng, chứ không cô sớm muộn bị anh xử chết.




Chương 118. Chuyến đi đến Paris (3).

Chương 118: Chuyến đi đến Paris (3)

Buổi tới ở Paris, bầu trời đen giăng một mảng sao trời sáng lấp lánh, Hạ Đồng ôm chiếc gối ngồi trên giường, mình mặc bộ đồ ngủ đơn giản, lại có chút trẻ con khi trước chiếc áo là con heo hồng ngộ nghĩnh.

Dương Tử từ trong nhà tắm đi ra, tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng của mình, liếc sang cô một cái.

Hạ Đồng nhìn thấy ánh dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình khẽ nuốt nước bọt. Lúc nãy anh nói cho cô biết, nhân viên hỏi có cần đem đồ anh dặn họ mua đem lên không, cô lại đi nói tào lao, đến khi nhân viên đem đồ lên cô mới biết toàn bộ đều là quần áo nữ, là anh đã dặn người mua cho cô.

Coi ra anh cũng chu đáo!!! Nhưng mà lại cứ hầm hầm với cô nãy giờ!!!

-Dương, Dương Tử... dù sao, chúng ta cũng ở chung phòng, anh đừng có hầm hầm hừ hừ được không? Người ta nhìn vào tưởng tôi làm gì anh nữa?-Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt nói

-Người ta nghĩ nhưng không dám nói, còn em dám nghĩ dám nói dám làm.-Dương Tử nhìn cô liếc một cái rõ dài

-Hì hì, tôi nghĩ sao nói thế làm vậy thôi mà. Nhưng mà chúng ta ở chung anh cũng nên thoải mái một chút, để tôi cũng thoải mái theo.-Hạ Đồng cười nhe răng, nói

-Muốn thoải mái?-Dương Tử nhìn cô, lại cười ma tà

Hạ Đồng căng thẳng cắn môi nuốt nước bọt, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Dương Tử từng bước tiến về phía cô, mà Hạ Đồng tay ôm chặt chiếc gối, cảnh giác nhích về sau.

-Cái đó, là nói giỡn, đừng xem là thật nha... chúng ta, dù sao cũng là nam nữ không cần thoải mái quá... vẫn là tôi đi ngủ trước.-Hạ Đồng nhìn anh cười gian tà, đầy căng thẳng cùng cảnh giác

Hạ Đồng còn định chui vào chăn trốn cho an toàn, thì chưa gì hết đã bị một bàn tay kéo lại, sau đó cả người cô té xuống giường lớn.

-Tôi nói chơi thôi, tha tôi đi mà... làm ơn...-Hạ Đồng vào thế bị động liền chắp tay xin hàng

Dương Tử chống hai tay lên giường, nhìn cô từ phía trên, ánh mắt khẽ động.

-Lần nào em làm rời mới xin lỗi, có muộn không?

-Không muộn, không muộn, người ta nói quay đầu là bờ, tôi không làm gì lỗi lầm lớn, chỉ nghe máy của chị tiếp tân nói vài câu thôi, lần sau không có.-Hạ Đồng làm mặt cực kì vô tội nói

-Nhưng tôi lại thấy là lớn, làm sao đây?-Dương Tử khoé môi hiện lên ý cười

-Là anh suy nghĩ thôi... còn nếu không, tôi đi xin lỗi chị ấy...-Hạ Đồng nhìn anh chớp chớp mi mắt

-Ồ, theo em nói, là do tôi.

-Không, không... là anh tự nói đó thôi.

Hạ Đồng thấy anh sắc mặt u ám nhìn mình vội sửa lời.

-À, là tôi có ý nghĩ đó trước, không phải anh, dù đầu anh suy nghĩ nhưng người sai là tôi.

Dương Tử tức đến mức muốn đá văng cô ra khỏi phòng, lại không đá, trong lòng có ý niệm khác, ý cười gian tà hiện trên môi.

Sau một khắc, Hạ Đồng la hét, lại cười sằng sặc, nhỏ giọng xin anh đừng cù lét mình nữa.

Dương Tử tay không ngừng cù lét cô, mà Hạ Đồng bị anh cù nhột đến cười ra nước mắt, vặn vẹo người muốn thoát khỏi miệng không ngừng xin anh dừng lại.

Nhột chết cô rồi!!!!!!!!!!!

-Dừng lại... dừng lại... đi....

Hạ Đồng nhột cười sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra, lăn qua lăn lại trên giường.

-Xem em dám trả treo không?-Dương Tử thích thú, tay không ngừng cù lét cô

-Không dám... a không dám nữa...-Hạ Đồng đáng thương cầu xin anh

-Được, tha em lần này.

Dương Tử khá hài lòng khi cô ngoan ngoãn nghe lời mình, rút móng vuốt về. Hạ Đồng phồng mang trợn má ngồi dậy uất ức nhìn anh, tay ôm chiếc gối không ngừng đánh vào nó, y như trút giận.

-Em đừng trút giận lên nó nữa, sớm muộn cũng bị em đánh đến hư cho xem.-Dương Tử nhìn thái độ uất ức mà không dám nói không dám làm gì anh của cô chọc cho buồn cười

-Ngay cả đánh gối cũng không có quyền, Lâm Hạ Đồng mình rốt cuộc có bao nhiêu gam trong mắt anh vậy? Một gam hay nửa gam?.-Hạ Đồng bĩu môi nói nhỏ

Dương Tử đúng là cười chết với cô, lắc đầu không thể nói gì hơn, cô cứ y như đứa trẻ không bao giờ lớn vậy?

* * *

Sân bay tư nhân tại Paris.

Lăng Hạo uy nghiêm từ trong máy bay tư nhân bước ra, dáng người cao lớn uy nghi, đôi mắt lướt qua xung quanh. Paris, vẫn như thế!!!

-Cô thật là chậm chạp!!!-Lăng Hạo khó chịu lên tiếng khi nghe tiếng bánh xe vali lạch cạch phía sau vang lên

-Anh nghĩ đống hành lý này nhẹ lắm sao?-Bạch Mai bĩu môi đi đến cạnh anh

-Nếu không phải Kim Sa Sa nói cô giúp được tôi, thì tôi đã không đưa cô theo cho rắc rối.-Lăng Hạo cau có, liếc mắt về phía cô

-Anh lợi dụng tôi cũng phải chừa cho tôi lòng tự tôn chứ?

-Chưa có ai rắc rối như cô.

Lăng Hạo không thèm đếm xỉa đến Bạch Mai nữa, bước lên chiếc Lamborghini ngồi.

Bạch Mai xí nhẹ một sau đó kéo chiếc vali đưa cho tài xế để vào sau xe, cũng bước lên xe ngồi.

Chiếc xe chạy đi trong màn đêm để lại một làn khói đen.

Lăng Hạo đứng ngay cửa sổ sát sàn làm bằng cửa kính nhìn ra toàn cảnh đêm ở Paris, điếu thuốc trên tay đã bị anh hút một nửa, tro tàn nằm trên sàn.

Anh không biết, rốt cục mình làm những điều này là đúng hay sai? Anh chỉ muốn có được tình yêu của cô, có được hạnh phúc cung cô, vì sao lại khó đến thế này?

Lăng Hạo đi đến ngồi vào chiếc ghế sô pha, gạt đi điếu thuốc, dựa người vào chiếc ghế, mệt mỏi gác tay lên trán.

Anh ước gì bây giờ anh có thể nghe thấy giọng cười của cô, nụ cười thoải mái của cô, lời nói ngọt ngào trong trẻo, cả đôi mắt có hồn của cô.

Hơn bao giờ hết, anh ghét bản thân mình không thể ngay bây giờ tìm cô rồi giành cô đưa đi.

Người ta nói yêu sẽ mất đi lý trí, vậy thì anh đã hai lần vì yêu mà mất đi lý trí, hoàn toàn không còn sót lại!!!

...

Hạ Đồng căng thẳng nằm trên giường, cả người cứng ngắc không dám động đậy. Dương Tử năm bên cạnh cô, một cánh tay quấn quanh người cô.

Hai người là lần đầu tiên ngủ chung giường, cảm giác rất kì lạ.

Cô muốn đầy anh ra nhưng vừa đụng vào thì anh đã mở miệng:

-Sao còn chưa ngủ?

-Cái đó... có thể nới lỏng tay ra không?

-Em ghét tôi ôm em sao?

-Không, không phải, tại chặt quá nên... không thở được.

Anh hơi nới lỏng nhưng vẫn ôm người cô.

Hạ Đồng hơi thở phào, lại sực nhớ một chuyện, nhỏ giọng hỏi:

-Nhưng mà...

-Lại muốn tôi nới lỏng ra nữa sao?

Rõ ràng trong giọng điệu anh có chút uy hiếp, làm sao cô dám nói thêm nữa.

-Hôm nay... anh có phải ăn trúng gì không? Hôm đó, anh nói không... quan tâm đến tôi nữa mà?

-Không biết.

Nếu như nguyên nhân là vì anh đã yêu cô thì anh không muốn nói cho cô biết, chỉ làm theo bản năng, chọc cô, bên cô, nhìn cô, cứ như thế mà đều đặn làm, trong lòng cảm thấy vui vẻ, ấm áp...

Ngay lúc này khi ngủ cùng Hạ Đồng , trong lòng Dương Tử cảm thấy bình yên mà mình đã từng có, trong lòng không còn trống rỗng thiếu đi thứ gì đó nữa.

-Thật ra, tôi muốn nói cảm ơn anh, mặc dù có chút ngớ ngẩn nhưng mà tôi vẫn nói.-cô cười

-Vì tôi đồng ý gặp ba tôi?

-Cũng có thể vì vậy.

Dương Tử cong môi mỏng, tay xoa đầu cô, sau đó ép vào tựa vào lòng ngực mình, nhẹ giọng nói:

-Ngủ đi.

Điều gì đến thì sẽ đến không cần nghĩ nhiều, làm phiến đến não làm gì, cứ ngủ rồi sáng mai sẽ là một ngày mới.

Đêm đó, hai người ngủ rất ngon.

Hạ Đồng bị tiếng chim hót ngoài trời làm tỉnh giấc, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cô chỉ theo bản năng quay đầu tránh khỏi lại chạm vào khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Dương Tử, đột nhiên thấy nghẹt thở.

Nhìn khuôn mặt của anh bây giờ dịu dàng đến mức không quen được. Thì ra anh cũng có lúc thả lỏng đến thế.

Cô không phải sắc nữ nhưng nhìn thấy bức tranh sinh động đẹp đến mức độ nhất định lại không thể dùng ngôn ngữ diễn tả hết được, thật sự rất kích thích con tim nha!!!

Sức hấp dẫn quá lớn, cô chịu không nổi......

Nghĩ đoạn, Hạ Đồng to gan dùng tay xoa xoa má anh, lại không thỏa mãn nhéo vài cái thật nhẹ, cũng không thỏa mãn, thôi thì nhéo cả hai bên đi.

Hạ Đồng đang nhéo má anh, với lực nhẹ như nhéo má em bé, lại chạm phải đôi mắt mở to của anh, cô giật nảy người suýt bị dọa té ngửa xuống giường.

-Anh...-bị anh phát hiện rồi, có còn chuyện gì mất mặt hơn nữa không?

Mặt Hạ Đồng đỏ như trái cà chua chín mọng, hận không thể bốc hơi khỏi đây ngay lặp tức.




Chương 119. Chuyến đi đến Paris (4).

Chương 119: Chuyến đi đến Paris (4).

Hạ Đồng mặt đỏ bừng bừng muốn đào cái hố chui xuống ngay, cúi thấp đầu không dám nhìn anh.

Cũng may cái ý định hôn trộm anh của cô chưa thực hiện anh kịp lúc mở mắt nếu không cô không còn mặt mũi nhìn anh nữa.

Thực ra anh đã dậy từ sớm, cô ngủ rất ngon, giống như một đứa trẻ, dáng ngủ vô cùng không an phận cứ đá chăn hoài, mà anh lại rất kiên nhẫn, cô đá một lần, anh đắp lại cho cô một lần.

Nhìn thấy cô gần tỉnh lại muốn xem phản ứng của cô nên giả bộ ngủ, không ngờ cô to gan nhéo má mình!!!

-Có phải nhéo một lần còn chưa đủ muốn nhéo thêm hay không?-Dương Tử chống tay lên đầu nhìn cô nói

-Nào, nào có, thay vì nói tôi đam mê sắc đẹp không cưỡng lại mà "xoa" má anh thì chi bằng nói tôi đang nhéo má trả thù anh đi.-Hạ Đồng nhìn anh, vô tội nói

-Em đang nói, em mê sắc đẹp của tôi!?

-A, cái đó là tôi ví dụ, chỉ là ví dụ.

-Lâm Hạ Đồng, em không nên miễn cưỡng bản thân mình nói gạt tôi.

-Nào có... tôi đang thành thật...

-Thật sao?

Dương Tử bật người dậy, mặt áp sát mặt cô trong gang tấc, Hạ Đồng tim đập thình thịch, mặt càng đỏ hơn.

Hạ Đồng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, tim như muốn nhảy ra ngoài.......

Dương Tử cười không chính chắn, nhìn cô nói:

-Có phải đợi anh dùng vũ lực mới chịu không?

Hạ Đồng nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn anh, cười cực kỳ khó chịu.

Nhìn thấy cô bị dọa đến bộ dạng này, thực sự rất buồn cười.

Trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì bụng nhỏ của cô kêu ùng ục phản kháng, Hạ Đồng rất xấu hổ, muốn nói không phải mình không muốn mất mặt nhưng trong tình trạng này không thể nhận rồi.

Nghe thấy bụng cô phát ra tiếng phản kháng, Dương Tử bất giác cười, thu mặt về, nói:

-Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Hạ Đồng như được ân xá, như thế là thoát được một kiếp, Hạ Đồng không ngu đến mức hỏi anh có truy cứu nữa không? Vội vàng vuốt ve trái tim đập loạn của mình.

-Tối qua...

Dương Tử đột nhiên dừng bước quay đầu lại, nhìn cô có hàm ý có lời muốn nói.

Cô cảnh giác, vô cùng căng thẳng, hỏi:

-Tối qua thế nào?

-Tối qua ngủ có ngon không?

Như vậy là có ý gì? Kiểu ngủ của cô xấu hay đẹp đây? Trong sáng hay xấu xa?

Trả lời một câu cho an toàn:

-Không tệ.

-Tối qua, tôi ngủ rất ngon, đã lâu không ngủ ngon như thế.

Có lẽ đã lâu không nói những lời như vậy, mặt có hơi mất tự nhiên, không hề cho cô cơ hội phản ứng đã đẩy cửa nhà tắm bước vào trong.

Ý vậy là gì? Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu.

Nhưng mà Hạ Đồng sững sờ đứng tại chỗ, rất lâu mới tiêu hóa lời anh nói được, trong lòng bất giác thấy ấm áp.

Dùng bữa sáng xong, Dương Tử như lời đã nói, dẫn cô đến bệnh viện tư của tập đoàn Thiên Tử tại Paris.

Đó là một bệnh viện thực sự rất to lớn, rất to lớn. To lớn như một toà lâu đài sừng sững trong thành phố. Hạ Đồng thực sự không dám nghĩ, đây chỉ là bệnh viện.

Dương Tử dẫn cô lên phòng 93, phòng V.I.P chăm sóc đặc biệt, cánh cửa trắng đang đóng chặt chỉ có chiếc kính nhỏ có thể nhìn vào trong. Hạ Đồng nhìn anh, không khó nhận ra sự phân vân có nên vào không của anh.

Hạ Đồng nắm tay anh thật nhẹ, như trấn an làm anh an tâm hơn, mỉm cười ngọt ngào, nói:

-Có tôi ở cạnh anh, anh sẽ không phải một mình đối mặt.

Dương Tử cười nhẹ xoa đầu cô, lời nói của cô làm anh có thêm phần động lực, tay nắm nắm đấm cầm chặt một lúc mới kiên định mở ra.

Bên trong phòng rộng rãi to lớn, y như đang ở trong nhà mình, mọi thứ đều chu đáo, cô không hiểu đây là phòng ở bệnh viện hay phòng ở khách sạn nữa?

Một người đàn ông trạc tuổi trung niên tựa người vào thành giường bệnh, dáng người xanh xao hao gầy, sắc mặt rất kém, chai nước dịch đang chảy từng giọt truyền vào người ông.

Bên cạnh giường là một người phụ nữa cũng tầm tuổi ông, tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn, dáng vẻ cao quý hiện rõ qua tấm lưng của bà.

Nghe thấy có người vào, hai người quay đầu nhìn ra cửa, khi nhìn thấy anh, đáy mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng tột độ.

-Dương Tử... con...

Dương lão gia dựa người vào giường dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, trong lòng có phần không tin, cho rằng mình nằm mơ.

-Dương Tử, cuối cùng con cũng đến thăm ba con rồi, mẹ thực sự rất vui.-Dương phu nhân đáy mắt vui mừng nói

Dương Tử ánh mắt có chút chấn động, tay siết chặt tay Hạ Đồng, chỉ hơi gật đầu thay cho lời chào.

-Mau, mau ngồi xuống.

Dương Tử không nói gì kéo tay Hạ Đồng ngồi xuống theo mình.

Dương lão gia gấp gáp kêu anh ngồi vào ghế sô pha giữa phòng, chính ông cũng bảo phu nhân đỡ mình ngồi vào sô pha đối diện anh.

Dương lão gia đáy mắt hiện toàn tình cha dành cho đứa con trai của mình, đã rất lâu rồi ông mới nhìn lại đứa con trai này của mình, từ khi nó chào đời, ông chỉ gặp nó đúng bảy lần.

-Đã lâu rồi ba và con mới gặp nhau, con vẫn khỏe chứ?-Dương lão gia xanh xao dựa người vào ghế hỏi anh

-Chúng ta gặp nhau lần cuối là năm tôi mười ba, lúc đó là ngày giỗ của mẹ tôi.

Dương Tử tay vẫn nắm chặt tay Hạ Đồng, nói từng chữ.

-Con vẫn nhớ rõ sao?

-Sao lại không nhớ? Ngày đó ông nói sau này tôi tự lo cho bản thân, có lẽ ông sẽ ít về hơn nữa, mà thật ra ông có về thăm tôi nhiều đâu.-Dương Tử cười mỉa mai

-Dương Tử, xin lỗi con, là ba bận quá.-Dương lão gia nói, sắc mặt có phần kém

-Tôi biết ông bận, bận đến mức dành thời gian gọi một cuộc cho con mình cũng không có.-Dương Tử nói, như gằn từng chữ, tay siết chặt tay Hạ Đồng

Hạ Đồng đau khẽ nhăn mặt nhưng không dám nói, cũng không dám rút tay về, cô biết anh đang cố kìm chế bản thân mình rất nhiều.

-Ba xin lỗi... Dương Tử ba rất xin lỗi con...-Dương lão gia đau xót nhìn anh

-Đừng xin lỗi, hôm nay tôi đến gặp ông cũng chỉ muốn làm theo ý của một người, nếu ông đã gặp tôi rồi, thì tôi đi về.

Dương Tử nói, ý định muốn đứng lên nhưng Hạ Đồng nhanh chóng kéo tay anh lại, ý bảo đừng làm thế.

Dương Tử nhíu chặt mày khó chịu nhìn cô, nhưng cũng hòa hoãn nghe theo cô ngồi trở lại.

Bàn tay Hạ Đồng nắm chặt tay anh, như tiếp thêm động lức, xoa dịu sự nóng nảy của anh.

Dương lão gia cùng Dương phu nhân quan sát nãy giờ, đoán chừng người con gái trước mặt họ có thể khuyên nhủ được anh, làm anh nghe theo lời cô.

Rõ ràng cô gái này không phải cô gái Ân Di kia, vậy thì cô ấy là ai?

Không lẽ là người mà đến thuyết phục đứa con trai này của mình?

-Dương Tử, con đã đến thăm ba con thì ở lại một lát, có được không?-Dương phu nhân mềm mỏng nói

-Ở lại hỏi xem ông ta bệnh nặng không? Có cần tôi mỗi ngày ở lại chăm sóc hay không sao? Không phải hai người nghĩ chưa hề có sự tồn tại của tôi sao?-Dương Tử cười châm biếm

-Ba con bị khối u ở não, cần phải tịnh dưỡng, đến khi thích hợp sẽ mổ lấy khối u ra.-Dương phu nhân từ tốn nói

-Tôi không quan tâm ông ta bị gì.-Dương Tử lạnh giọng nói

-Tôi chỉ muốn hỏi, đã bao giờ ông ta nghĩ tôi là con ông ta chưa?-Dương Tử nói tiếp, đánh ánh mắt lạnh lẽo qua cho cả hai

-Làm sao ta không xem con là con, ta yêu thương con hết mực, chỉ là công việc bận rộn...

-Lại công việc, tôi nghe đến nhàm chán rồi, có thể đổi lý do không?-Dương Tử cười giễu cắt ngang lời ông

-Con...

-Thăm cũng thăm, hỏi cũng hỏi, biết lý do vì sao ông bệnh cũng biết rồi, trách nhiệm một người con tôi cũng đã hoàn thành. Không còn gì nữa, tôi đi trước.

Dương Tử cười lạnh sau đó đứng dậy đồng thời kéo cô đi theo.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, để lại hai con người cô quạnh bên trong phòng, đau xót nhìn ra cửa.

Đến bao giờ mọi khúc mắc mới được mở ra đây!???






Chương 120. Chuyến đi đến Paris (5).

Chương 120: Chuyến đi đến Paris (5).

Hạ Đồng cứ để Dương Tử kéo mình đi, cô hiểu tâm trạng của anh, lúc cô gặp mẹ mình có tâm trạng gì thì anh cũng đang có tâm trạng như thế. Nhưng mà cô vẫn thấy anh may mắn hơn cô rất nhiều.

Dương Tử đặt cô ngồi vào chiếc Ferrari mui trần, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, sau đó nhấn ga chạy đi.

Xe chạy một lúc, Hạ Đồng nhìn thấy Khải Hoàn Môn nằm trên quảng trường Étolie cuối đại lộ Champs-Elysées.

Hạ Đồng không khỏi mở to mắt, mồn chữ O nhìn Khải Hoàn Môn sừng sững hiện trước mặt mình. Thật sự là to lớn, rất to lớn!

-Oa......

Qủa thật Hạ Đồng sớm muộn cũng phấn khích vui sướng quá mà chết trước vẻ đẹp của "kinh đô ánh sáng" này thôi.

Dương Tử cho xe chạy vào quảng trường Concorde nằm đầu phía đông đại lộ Champs-Elysées, sau đó dừng xe gần con cầu Alexandre-III bước xuống xe. Hạ Đồng cũng vội vã xuống xe đi theo anh.

Cả hai đứng giữa cầu, ánh mắt đen của anh nhìn về nơi xa xăm, vừa lạnh lẽo tột cùng lại vừa hiện lên đau buồn vô hạn.

Hạ Đồng trong đầu đang nghĩ, liệu anh có vì nghĩ không thông mà dại dột nhảy cầu xuống hay không? Nhưng mà ý nghĩ đó vừa được cô nghĩ ra liền bị dập tắt ngay, một người như anh mà nhảy cầu, cô sớm treo cổ chết mất tiêu rồi.

Đứng đến mười phút mà anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, hoàn toàn không biết được anh đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Đồng nhịn hết được, liền kinh ngạc la lên, tỏ vẻ rất ngạc nhiên:

-A, đứng ở đây có thể thấy tháp Eiffel kìa....

-Em cũng không phải lần đầu nhìn thấy tháp Eiffel.-Dương Tử không quay sang nhìn cô, tĩnh lặng nói

-Hở!? Cái đó... nhưng tôi vẫn thấy rất phấn khích...-Hạ Đồng nhìn anh gật gật đầu nhỏ

Hạ Đồng thấy anh im lặng không dám mở miệng nói thêm lời nào.

Đáng lẽ trước phong cảnh lãng mạn này không nên có bầu không khí im lặng đến đè nén tim người chứ? Không hợp tí nào!!!

Cho đến khi anh khàn khàn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bức sát người kia.

-Có phải lúc tôi gạt em đi gặp mẹ em, em cũng như thế này như tôi không?

Ý vậy là gì? Có hàm ý gì không? Đang muốn xin lỗi cô? Chắc không rồi.

-Chắc thế.-trả lời cho an toàn vậy

-Xin lỗi, tôi không nghĩ cảm giác lại thế này, chắc hẳn em còn đau lòng hơn tôi vì tôi gạt em chứ không hề báo trước.-Dương Tử khàn giọng hối lỗi nói

-Cũng qua rồi... đừng suy nghĩ đến nữa...-Hạ Đồng xua xua tay xuề xòa nói

Lúc anh gạt cô, cô rất đau lòng, đau vì khi gặp lại mẹ mình hỏi ba là ai lại không nói còn thêm đau lòng vì anh lại là người gạt cô. Anh không yêu cô, vậy thì đừng nên làm cô ngộ nhận càng không nên lừa gạt cô.

-Xin lỗi, tôi ghét hai từ xin lỗi nhưng mà người nói xin lội nhiều nhất với em lại là tôi.

-Không sao, không sao.

Mặc dù miệng nói không sao nhưng trong lòng cô lại rất có sao.............

-Hạ Đồng, em có ghét tôi không?-Dương Tử quay sang nhìn cô, ánh mắt đen dáy lên tia hi vọng nhỏ nhoi

Có, cô ghét anh, rất ghét anh. Nhưng mà cô cũng rất yêu anh, càng ghét anh căm hận anh thì lại càng yêu anh sâu đậm.

-Không ghét.

Nói một câu lừa dối bản thân, vẫn là không nên nói thật lòng sẽ tốt hơn.

-Vậy em có yêu tôi không?

Yêu, cô muốn trả lời em rất yêu anh, có thể lừa gạt em lần nữa mà nói anh cũng yêu em không? Nhưng mà cô không thể, ngộ nhận càng làm cô lún sâu, mà lừa dối càng làm cô đau đớn cõi lòng.

-Không yêu.

-Không ghét, không yêu, vậy em đối với tôi như thế nào?

-Chỉ là bạn bè.

-Được, chỉ là bạn bè. Nhưng mà đừng để tôi biết em vẫn còn yêu tôi, nếu không tôi bắt em phải ở bên tôi.-Dương Tử như đang tuyên bố, hoàn toàn bá đạo nói

Hạ Đồng ngây ngẩn người, vì câu nói đó của anh mà cô đứng như trời trồng nửa buổi trời, đã vậy tim cô còn đập rộn ràng lên.

Rốt cục có ẩn ý gì bên trong không? Hay là chỉ là anh muốn làm cô càng thêm ngộ nhận?

Cô rất muốn mở miệng hỏi "Anh có yêu em không?"

Nhưng mà cô không dám nói, cô không đủ can đảm để nói, không đủ mạnh mẽ để thử thách con tim mình nữa!!!

-Đừng giỡn nữa, tâm trạng anh đang buồn đừng kể chuyện vui cho tôi nghe, để tự anh kể cho chính anh nghe còn tốt.

Hạ Đồng nhanh chóng đánh lảng đi vấn đề, vẫn suy trì nụ cười trên môi.

-Em không tin lời tôi nói, vậy thì hãy để thời gian chứng minh, chỉ cần biết em vẫn yêu tôi, tôi sẽ giữ em bên cạnh.

***

Hạ Đồng đứng dưới chiếc tháp Eiffe, dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy xòe hồng phấn, cổ tim hai tay kiểu cánh bướm xòe rộng, váy dài đến đầu gối, ngang eo thắt chiếc lưng bản đen lớn, phần trên lưng bản có riền lớp ren mỏng.

Cô đứng đợi Dương Tử đi mua kem cho mình, ngây ngẩn nhìn chiếc tháp, thật ra không vì sự to lớn nguy nga cùng xa xỉ của nó mà vì câu nói lúc nãy của Dương Tử.

Nếu anh biết cô còn yêu anh thì anh sẽ giữ cô bên cạnh.

Thật ra câu nói đó của anh là thật sao? Đến bây giờ Hạ Đồng vẫn chưa tiêu hóa nổi.

Đang suy nghĩ thì một cây kem giơ trước mặt mình, Hạ Đồng giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo không tì vết của người con trai.

-Cảm ơn.-Hạ Đồng cười nhẹ, sau đó cầm cây kem

-Thích tháp Eiffel lắm sao?-Dương Tử đút hai tay vào túi quần hỏi cô

-Ừm.

Hạ Đồng ăn kem gật đầu máy móc.

-Tôi cũng thế, bây giờ rất thích.-Dương Tử ngẩng cao đầu nhìn chiếc tháp

Hạ Đồng ăn kem nhìn anh, sao hôm nay anh thích nói những câu vượt trí não của cô quá vậy, cô đã ngu ngốc làm sao hiểu nổi hàm ý của anh đây.

-Em muốn khi nào về Việt Nam?

-Có thể ở luôn không?-Hạ Đồng đùa giỡn

-Nếu em thích, tôi tình nguyện vì em mà ở bên đây cùng em đến khi em muốn về.-Dương Tử thản nhiên đáp

-Chỉ nói thế thôi.-Hạ Đồng xua tay, sau đó tiếp tục ăn kem

-Tôi nói thật.

-Tôi nói giỡn thôi.

Hạ Đồng ăn kem nhìn anh, bình tĩnh nói, nhưng mà trong lòng lại rất vui sướng.

Đang ăn kem rất ngon thì điện thoại cô vang lên hồi chuông dài, Hạ Đồng lấy điện thoại từ trong túi ra, có chút chững người.

Cô quên mât anh rồi. Thật sự hôm nay anh không điện cho cô, cô hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của anh.

Hạ Đồng len lén nhìn Dương Tử, miễn cưỡng nghe máy nhưng giọng lại hạ xuống rất thấp.

-Em nghe.

[...Hạ Đồng, đang ở Paris sao?...]-đầu dây bên kia, Lăng Hạo giọng trầm ấm hỏi

-Dạ phải. Em quên nói với anh, xin lỗi anh.-Hạ Đồng giọng đầy hối lỗi

[...Đang ở chỗ nào của Paris thế?...]

-Dưới chân tháp Eiffel.

[...Tháp Eiffel có đẹp không?...]

-Rất đẹp là khác, đáng tiếc anh không thấy.

[...Có thể làm giúp anh một chuyện không?...]

-Anh nói đi, em sẽ cố gắng hết sức làm.

[...Tối nay, em có thể đến công viên La Villette không? Anh luôn nói sẽ đến công viên đó một lần nhưng anh không đến được, em đi giùm anh nhé!???...]

Hạ Đồng nhìn Dương Tử, cô có nên đồng ý không, dù sao cô cũng phải hỏi ý kiến của Dương Tử.

Vẫn là không nên chọc Dương Tử thêm giận nhưng càng không nên làm Lăng Hạo thêm buồn, so với Dương Tử, Lăng Hạo tốt hơn trăm nghìn lần.

-Được, em sẽ đến đó giùm anh, em sẽ chụp hình lại cho anh xem.-Hạ Đồng đồng ý

[...Cảm ơn em, tối nay, em phải đến đó, nếu không anh chắc chắn sẽ rất buồn...]

-Em sẽ đến, bằng mọi giá sẽ đến.

Hạ Đồng đáp xong cúp máy, ý cười hiện rõ trên môi, xoay người lại thì chạm phải khuôn mặt của Dương Tử, phút chốc sống lưng có chút lành lạnh.

-Chỉ là bạn bè hỏi thăm tôi thôi.-Hạ Đồng cười hì hì

-Tôi không hỏi em là ai gọi.

-Là... là sợ anh hiểu lầm Lăng Hạo gọi thôi.

-Tối nay tôi có hứng muốn dẫn em đến Disneyland Paris chơi, chúng ta về nghỉ ngơi, tối sẽ đi.

-Không được.

Hạ Đồng liền la lên phản đối, lại vội vã bịt miệng lại, nên nói sao với anh đây? Lí do là gì?

-Vì sao?

-Tôi... muốn đến công viên La Villette.-Hạ Đồng chập chừng nói

-Được, tối tôi dẫn em đi.-Dương Tử lại đồng ý quay người đi

-Hả!??

Hạ Đồng đứng như trời trồng, ngạc nhêin cực độ, cô tưởng anh tức giận nói không chứ??? Sao lại dễ dàng đồng ý quá vậy?

Hạ Đồng thấy anh đã đi xa liền đuổi theo anh.

Từng cánh chim bồ câu bay trên bầu trời xanh tươi lượn qua chiếc tháp Eiffel, bức tranh đẹp đẽ đầy niềm vui cùng sức sống.


Đọc tiếp: Chuyện Tình Hoàng Gia - trang 13
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.