Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện teen - Chuyện Tình Hoàng Gia - Trang 2
Chương 11: Ngôi trường mới-Nhuận Lâm

Ba ngày nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra vì Thiên và cả Dương Tử đều không có ở nhà nên Hạ Đồng cứ lủi thủi một mình, hôm nay là ngày Hạ Đồng vào học tại trường Nhuận Lâm. Mặc trong người bộ đồng phục của ngôi trường danh giá chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc áo khoác tay dài màu đỏ, dải ruy băng thắt kiểu nơ ở cổ ,chiếc váy sọc đỏ kếp hợp cùng, bên ngực trái có huy hiệu chữ A màu vàng kim sáng lấp lánh cùng với bảng tên của cô.
Tâm trạng Hạ Đồng hôm nay rất vui vẻ và phấn khởi khi được bước vào ngôi trường này. Mọi người trong trường này ai ai cũng đi học bằng những chiếc xe hơi sang trọng, trông ai cũng sang trọng và quí phái, khuôn mặt ai cũng tươi tắn với nụ cười trên môi, khúc khích nói chuyện nhau nghe làm Hạ Đồng thấy phần nào thoải mái bởi ai cũng vui vẻ chắc không đến nỗi nào đối với cô.
Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hai vị thiếu gia của cô đâu, chắc họ bận lắm nên mới không rãnh về nhà không biết họ có ốm đi không? Hạ Đồng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, nhanh chóng dắt chiếc xe đạp vào bãi, cô nhanh chân đi lên hội trường, vì Thiên nói cho cô biết nó nằm ở tầng 25 cho nên đa số mọi người đều đi thang máy còn cô có lần nào đi thang máy đâu nên cô cứ đứng nhìn mãi mặc cho mọi người đã đi hết rồi. Hình như thang máy biết cô chứ cô không biết thang máy thì phải >.<
-Thôi, đi cầu thang cho khỏe vậy.-Hạ Đồng tự trấn an mình rồi đi về phía cầu thang.
Thế là đành vác đôi chân nặng trịch cùng với chiếc cặp quai chéo đi lên, từ đây đi lên hội trường thì đi tới 25 tầng. Đi đến nơi Hạ Đồng không khỏi thở phào, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từ từ mở cánh cửa hội trường ra, cô không khỏi choáng váng khi nhìn thấy, gì đâu mà rộng quá vậy, rộng kinh khủng, ít nhất chứa được mười ngàn người, trường gì đâu mà giàu dữ đúng là trường dành cho con em quí tộc mà.
Hạ Đồng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kiếm một chỗ ngồi xuống, cô phát hiện trường này không phải chỉ có một kiểu đồng phục, phía dãy ghế khu A lớp 12 trong bộ đồng phục đen, lớp 11 là đỏ còn 10 là xanh biển đậm. Khu B chẳng khác gì nhưng phù hiệu khu B là chữ B màu bạc (nam thì cravat nữ thì nơ)
Buổi lễ được diễn ra khá trang trọng và cũng nhàm chán làm Hạ Đồng phải ngáp dài, vươn vai uể oải và buổi lễ được kết thúc bằng bài diễn văn sơ lược một số hoạt động của trường trong học kì đầu do heo đực phát biểu (anh ấy là thủ khoa của trường) ba ngày không gặp anh vẫn như vậy, lạnh lùng cao ngạo.
Sau khi buổi lễ kết thúc cô đi cùng cô giáo bước vào lớp, đúng như Thiên nói cô học lớp 11A1, bước vào lớp ai ai cũng ồn ào không chú ý đến cô và cả cô giáo nữa.
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha.-cô giáo lên tiếng cũng chẳng ai quan tâm
-Xin chào các bạn mình là Hạ Đồng rất vui được quen các bạn!-Hạ Đồng lên tiếng bây giờ mọi người mới bớt ồn ào hơn
-Bạn là con của ai vậy?-một giọng nói hiếu kì từ phía bên dưới lớp vang lên
-Đúng rồi, bạn là con của tập đoàn lớn nào vậy?Hay là con của diễn viên, ca sĩ?-một giọng nói khác tiếp lời
-Gia đình của mình bình thường lắm, không có giàu có gì đâu.-Hạ Đồng bình thản đáp
-Bạn không cần che giấu đâu, ai ai trong lớp này ai mà không cao quí chứ.-đứa con gái khác lại tiếp lời
-Mình nói thật mình không có che giấu gì hết.-Hạ Đồng vẫn giữ thái độ bình thản nói
Cả lớp bỗng xôn xao hẳn lên vài tiếng nói về cô đầy khinh miệt và xua đuổi, đúng là chẳng ngoài lời nói của Thiên nói cho cô biết về cái lớp A1 này.
-Thôi em về chỗ đi, ở bàn cuối đó.-cô giáo lên tiếng giải vây cho cô chỉ tay về phía bàn trống ở cuối lớp
-Dạ.-Hạ Đồng lễ phép nói rồi bước xuống chỗ ngồi của mình
Cô đi đến đâu cũng có tiếng nói đuổi miết và khinh bỉ cô và vài tiếng cười khúc khí đầy vẻ khoái chí
-Đi đi đồ chuột cống.
-Chỗ này không dành cho hạng người như mày đâu.
Hạ Đồng chẳng thèm để ý vẫn tiếp tục đi về chỗ ngồi, ngồi xuống lấy tập ra. Đúng là Thiên nói chẳng sai, ai ai cũng có riêng một chiếc máy PC chỉ có cô là cặm cụi ngồi viết muốn gãy cánh tay mới theo kịp.
_Reng…Reng…Reng
Tiếng chuống báo giờ giải lao đến, Hạ Đồng sắp xếp đồ đạc vào cặp để đi ăn cho no cái bụng nhưng chưa kịp đi thì cô bị ngay một đám con gái năm sáu người vây lấy chặn không cho cô đi ra, nếu cô không lầm thì họ chung lớp với cô, có thể thấy cô gái mang vẻ đẹp kiêu kì sắc xảo là “cầm đầu” trong nhóm, mấy người trong lớp dường như chẳng có chuyện gì cứ thản nhiên, người thì đi ăn, người thì ngồi xem “kịch”.
-Mày mau chóng cút khỏi đây ngay,tụi tao không muốn học chung với loại người như mày đâu.-một đứa con gái trong nhóm nói
-Tại sao tôi lại phải đi chứ?-Hạ Đồng khẽ chau mày hỏi
-Vì mày nghèo, mày không đủ tư cách học chung với tụi tao.-đứa con gái khác khinh khỉnh nói
-Nghèo thì không được học sao? Các người có quyền không cho tôi học sao?-Hạ Đồng hỏi ngược
-Đúng vậy mày mau đi khỏi cái trường này nếu không mày tự chuốc lấy hậu quả đấy.-đứa khác nhếch mép cười nói
-Tôi chẳng làm gì sai hết nên không tự chuốc lấy hậu quả, làm ơn tránh qua một bên.-cô bình thản đáp rồi đi ra phía cửa
-Ai cho mày đi hả?Chặn nó lại cho tao.-đứa con gái “cầm đầu” nói rồi ngoắc hai đứa khác chặn không cho cô đi
-Mấy người làm gì vậy?Các người không học phép tắc hay sao mà lại chặn đường người khác hả?-Hạ Đồng tức giận nói
-Mày biết đang nói chuyện với ai không hả mà dám gan như vậy?-cô ta giận run người mặt đỏ phừng phừng
-Tôi đang nói chuyện với cô chứ với ai, chẳng lẽ ma sao?-Hạ Đồng bình thản đáp
_Bốp
Hạ Đồng choáng váng cả người, cô ôm trọn một cái tát lên mặt năm ngón tay hằn đỏ lên bên má, chưa kịp định thần Hạ Đồng đã nghe tiếng cô gái đó vang lên ầm ầm
-Đây là những gì mày nhận được vì dám nói vậy với tao.-cô ta cười khỉnh nói rồi rút trong túi ra một miếng khăn giấy lau lau bàn tay mới tát cô, điều đó cho thấy việc tát cô rất dơ bẩn.
-Vậy cho hỏi vị tiểu thư đây nếu tôi vẫn nói như vậy thì sao?-Hạ Đồng hừ nhạt
-Mày thử đi, tao sẽ cho mày chịu dài dài.-cô ta khiêu khích cô
-Đúng vậy, Du Hy đã nói thì sẽ làm, mày khôn hồn cút đi.-đứa khác nói
-Vậy tôi nói cho tiểu thư Du Hy biết tôi sẽ chẳng đi đâu và sẽ ăn nói như vậy với cô, vậy cô sẽ làm gì tôi.-Hạ Đồng khiêu khích
-Mày… mày liệu hồn đi, hôm nay chỉ đến đây thôi, tao sẽ “thăm” mày dài dài.-Du Hy chỉ tay vào cô nói rồi cùng cả đám người bỏ đi




Chương 12: Gặp lại

Mới ngày đầu đi học mà đã như vậy rồi, đúng là chẳng sai chơi với người giàu chẳng khác là chơi với hổ vậy. Ôi tội cho cái bụng của cô, định đi ăn mà đã bị “quấy rầy”, thôi đi chơi với hướng dương thôi. Hạ Đồng đi nhanh xuống vườn hoa hướng dương, ngồi tựa vào gốc cây gần những bông hoa hướng dương, nhìn những bông hoa làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
-Hướng dương mày nói tao sẽ làm sao đây? Cái nhỏ Du Hy đó sẽ không bỏ qua cho tao,mày nghĩ tao phải làm sao?-Hạ Đồng vẫn nhìn những bông hoa hướng dương nói
-Ôi nghĩ tới lúc đó sao mà ghét quá đi.-Ha Đồng vò đầu bứt tóc nói
-Làm gì mà vò đầu bứt tóc quá vậy, ai ăn hiếp nhóc sao?-một giọng nói quen quen vang lên
Hạ Đồng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, dáng người cao lớn của người con trai ấy, chiếc mắt kính không thể che giấu sự điển trai vốn có của anh.
-Là anh sao?-Hạ Đồng khẽ nghiêng đầu nhìn người đó nói
-Anh không được đến đây sao?-Lăng Hạo ngồi xuống cạnh cô nói
-Được nếu anh ngồi đây thì tôi sẽ đi.-Hạ Đồng lạnh nhạt đáp
-Có cần tuyệt tình vậy không? Chẳng lẽ em không muốn lấy lại cặp của mình sao?-Lăng Hạo đắc ý hỏi
-Cặp? Ý anh là cái cặp màu nâu quai chéo kia của tôi sao?-Hạ Đồng khẽ rít lên
Anh gật đầu nhìn cô nói:
-Hình như trong đó có điện thoại và sợi dây chuyền của nhóc.
“Uả còn bản hợp đồng đâu ta chẳng lẽ anh ta không thấy, vậy thì tốt” Hạ Đồng mừng thầm trong bụng
-À quên còn tờ giấy ghi là hợp đồng nữa.-anh khẽ reo lên làm cho cô từ trên trời cao lọt xuống đất cái phịch ê cả người
-Anh… anh thấy rồi sao?-Hạ Đồng căng thẳng hỏi
-Ừm, hợp đồng kí với tập đoàn Thiên Tử.
-Anh… anh đừng nói cho ai biết nha.-Hạ Đồng năn nỉ anh
-Cũng được nhưng nhóc phải làm bạn với anh nha.-Lăng Hạo ra điều kiện
-Bộ anh không có bạn hay sao mà bắt tôi làm bạn chứ?-Hạ Đồng nhăn mặt hỏi
-Đúng vậy, ở trong trường này anh không có bạn.-Lăng Hạo nhún vai
-Không lẽ anh giống tôi, gia đình nghèo khó nên mấy đứa nhà giàu ăn hiếp anh?-Hạ Đồng ngờ vực hỏi
-Đúng vậy.-Lăng Hạo thích thú gật đầu
-Tôi sẽ làm bạn anh, ai ăn hiếp anh cứ nói tôi, tôi sẽ bảo vệ anh, còn nữa, anh phải trả cặp cho tôi.-Hạ Đồng ưỡn ngực tự tin nói
-Nhóc nói phải giữ lời đó.
-Tôi giống kẻ lừa gạt lắm sao?-cô chỉ vào mặt mình, ánh mắt cực chân thành
-Không có, mà anh có đem sữa nè.-Lăng Hạo nói rồi lấy ra hộp sữa đưa trước mặt cô.
-Có độc không?-Hạ Đồng lăm le hỏi
-Có là độc tình, uống vào nhóc sẽ yêu anh đấy.-Lăng Hạo bật cười
-Yêu anh tôi thà không uống.
Cô liếc anh một cái rồi lấy hộp sữa từ tay anh, uống ngon lành, cô chẳng ngại khi có mặt Lăng Hạo. Cái gì chứ thức ăn, đồ uống là cô không thể chối từ
-Ngon thật,cảm ơn nha.-Hạ Đồng lấy tay lau miệng mình nhìn anh mỉm cười nói
-Nhóc dễ thương thật, bây giờ anh có việc rồi, tạm biệt nhóc.-anh khẽ vuốt mái tóc của cô rồi đứng dậy bỏ đi để cho cô ngây ra vì bất ngờ trước hành động của anh
Ôi sao mà ngượng quá, tỉnh lại đi Lâm Hạ Đồng, tỉnh táo tỉnh táo lên nào, cô vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần rồi đi về lớp chuẩn bị tiết học sau. Cô bước vào lớp thì khuôn mặt ai đang vui vẻ thì trở nên khó chịu, họ không ưa cô chỉ vì cô nghèo, cô chẳng quan tâm vẫn ung dung bước về chỗ ngồi của mình.
Giờ ra về đến cô phóng nhanh xuống bãi dắt chiếc xe đạp ra chạy nhanh về nhà phục vụ cho heo đực.
-Quản gia con về rồi có cần con giúp gì không?-Hạ Đồng lễ phép nói với bà quản gia.
-Xuống bếp phụ giúp chị Ly đi,xong rồi đem thức ăn lên cho thiếu gia nhỏ.-quản gia nói
-Dạ cháu biết rồi ạ
Cho cô nấu ăn là một hậu quả nghiêm trọng, cho cô phụ bếp là một sai lầm to lớn.
-Trời ơi, Hạ Đồng em làm gì vậy? Chị kêu em đưa hủ muối sao lại lấy hủ đường.-chị Ly khó chịu nói
-Em xin lỗi chị, em nhầm.-cô bối rối xin lỗi lia lịa
-Thôi đi, làm ơn em ra ngoài giùm, một lát xong chị kêu em vào.-chị Ly bực bội nói
-Dạ em biết rồi, chút em vào.-Hạ Đồng mặt buồn đi nói rồi bỏ đi ra ngoài
Đi lang thang trong khu vườn ngắm nhìn những bông hoa được chăm sóc chu đáo bởi bàn tay của ai đó. Chắc người này rất yêu hoa nên mới chăm sóc kĩ như vậy.
Chúng thật rực rỡ, khoe sắc đẹp của mình dưới ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp kiêu sa, quí phái của hoa hồng,tình yêu trong trắng của loài hoa cẩm chướng trắng, sự diễm lệ của những bông hoa tulip, hoa tường vi mang vẻ đẹp thầm lặng, mỏng manh, không thơm nhưng rất thu hút, vẻ kiên cường, mạnh mẽ của hướng dương và cái vẻ rực rỡ, tràn đầy sắc màu trang trọng của Lay ơn mà đi với Vi-ô-lét tím biếc khiêm nhường thật là hợp.
Khẽ chạm tay vào những bông hoa đó, hòa mình với hương thơm của chúng mang lại làm cho cô cảm thấy thoải mái, nỗi buồn vơi đi phần nào, nở nụ cười ngây thơ vì cảm giác đó, vẻ đẹp mộc mạc bình yên của Hạ Đồng hòa cùng những vẻ đẹp của những bông hoa trông cô giống nàng tiên giữa cánh rừng hoa .Lo ngắm những bông hoa cô không hay có một người ở ngoài ban công nhìn cô từ nãy giờ, cô thật giống người con gái đó đều yêu hoa.
Nhưng mà cô ta mãi mãi không giống người con gái đó, với anh cô là duy nhất và là mãi mãi.
-Dương Tử tôi vào được không?-Hạ Đồng đứng ngoài cửa phòng anh nói lớn
-Vào đi.
_Cạch
Hạ Đồng mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng đặt phần ăn xuống, cô nhìn anh chăm chăm không nói gì, Hạ Đồng ghét anh, ghét cái tính khí ngang như cua, kiêu ngạo của anh và ghét cả vẻ đẹp băng tuyết của anh nữa.
-Nhìn đủ chưa?-Dương Tử lên tiếng khó chịu khi cô cứ chăm chăm nhìn anh
Lúc này Hạ Đồng mới giật mình gục đầu xuống vì xấu hổ, không ngờ cô lại có thể nhìn anh như vậy, cứ nhìn chăm chăm anh như vậy chắc anh sẽ hiểu làm là “háo sắc” không nữa?
-Tôi… tôi..-Hạ Đồng ấp a ấp úng nói
-Tôi tôi cái gì? Nhìn tôi như vậy là có ý gì?Đừng nói là thích tôi rồi nha-Dương Tử cười nửa miệng
-Tôi mà thích anh sao heo đực?-Hạ Đông tức giận nói,đúng là không thể ưa mà
-Cô nói ai heo đực hả? Quy tắc, quy tắc...-Dương Tử lắc đầu liên tục nói hai từ quy tắc
“Chết… do một lúc giận dữ mà làm sai, trời ơi mình sống không yên mà huhu T.T” Hạ Đồng thầm trách bản thân, nhìn anh nài nỉ nói
-Tôi đâu có cố ý, chỉ là quên thôi, anh tha cho tôi nha, làm ơn.
-Đã vi phạm thì phải chịu, không được xin gì hết.-Dương tử sắc mặt vẫn lạnh lùng nói
-Khó ưa, có gì đâu, kêu bằng heo đực mà cũng bị phạt.-Hạ Đồng lẩm bẩm trong miệng
-Cô nói gì?-anh trừng mắt nhìn cô
-Không có, tôi nào dám chứ.-Hạ Đồng cười xuề xòa cho qua
-Dọn dẹp hết tất cả các phòng kể cà phòng của người làm.-anh lạnh tanh nói chẳng chút tình nghĩa
-Cái gì? Anh… anh bị điên à?-cô hét lên
-Tôi rất bình thường,nếu nghe xong thì đi làm đi
-Nhưng bây giờ tối rồi mà, với lại anh có biết ở đây có rất nhiều phòng không làm sao tôi có thể làm chứ?-Hạ Đồng bất mãn nói
-Làm không?-Dương Tử nhẹ nhàng nói đầy quyền lực
-Làm, làm, tất nhiên làm rồi.
Nói rồi Hạ Đồng nhanh chân bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa rầm, cô đang rất giận nên trút lên cánh cửa ấy mà (tội cánh cửa, vô tội mà cũng bị lây *-*)
-Cái tên đó nhất định sẽ sống chẳng yên, ra đường bị xe tông, ở nhà bị la mắng, vô trường làm gì cũng chả được tốt nhất là sống dở chết dở luôn.-Hạ Đồng vừa làm mà vừa rủa Dương Tử
Trời ơi… sao ông ác với con quá vậy, con nào có tội chứ, tất cả là tại con heo đực hết, tôi mong anh sống cô độc suốt đời không yên thân, thù này không trả tôi sẽ chằng là Lâm Hạ Đồng… hehehe.. hãy đợi đấy.
Cô nở nụ cuòi bí hiểm khi nghĩ ra trò gì đó. Vội làm nhanh, cô đi ra ngoài rồi quay lên phòng anh trên tay còn cầm túi gì đó.



Chương 13: Gậy ông đập lưng ông

Từ từ mở cánh cửa ra, vì đã khuya nên anh đã ngủ, khuôn mặt anh trông như thiên thần ngay cả lúc ngủ, nhưng ai mượn anh đụng đến Lâm Hạ Đồng làm chi, chỉ tại anh xấu số.
Thò tay vào túi đồ lấy ra cây gì đó, quẹt tùm lum quần áo đi học của anh.. Hạ Đồng nở nụ cười đắc ý nhìn anh nói thầm “Anh chết chắc rồi”, rồi cô bỏ ra ngoài nhưng không hay anh không hề ngủ chỉ là chợp mắt vì mệt mỏi do làm việc, anh khẽ nở nụ cười lạnh, những việc cô làm anh đều đã biết
“Lâm Hạ Đồng người chết là cô đó” anh thầm nghĩ rồi cẩn thận lau đi những thứ bị cô lấy cây gì đó quẹt lên trừ một thứ.
Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm do tâm trạng cô vui, lần này cô đã trả được thù, nghĩ tới lúc đó cô không khỏi nhịn cười, anh sẽ mất mặt trước mọi người trong trường cho xem, hahaha anh chết chắc rồi heo đực. Như qui tắc của anh Hạ Đồng sau khi làm thức ăn sáng chạy nhanh lên phòng kêu anh thức dậy. Mở cánh cửa ra chẳng thấy anh đâu, chẳng lẽ anh ngứa quá nên chịu không nổi đi rồi, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Đang đứng cười tủm tỉm cô không hay Dương Tử đang ở phía sau nhìn cô nãy giờ, anh lạnh lùng lên tiếng:
-Cô bị chạm à, sao lại cười?
Hạ Đồng giật bắn người xoay qua nhìn anh cười vui vẻ nói nhân tiện dò xét:
-Không có gì chỉ là vui quá thôi, mà anh có cảm thấy bị gì không?
-Có.
-Là gì vậy?-Hạ Đồng đắc ý hỏi tới
-Buồn ngủ thôi.-anh lạnh đáp
-Buồn ngủ? Sao lạ vậy chứ?.-Hạ Đồng chẳng hiểu nổi cứ có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
-Là cô bày trò đúng không?
-Gì chứ? Tôi... tôi có đâu.-cô chột dạ
-Nếu cô khai báo sự thật thì tôi tha còn nếu không thì cô sẽ chết đó.
-Tôi… tôi không có làm.
-Vậy sao? Tối qua không biết con mèo nào đi vào phòng tôi chét cái cây gì đó vậy?Là cô đúng không gà mái?.-Dương Tử lạnh nhạt qui tội cô nhanh chóng
-Sao anh biết, anh không ngủ sao?-Hạ Đồng la lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại vì đã quá lời, đúng là không đánh tự khai mà
-Vậy là đúng rồi, khai mau cô đã làm gì?
-Tôi… tôi chỉ lấy mắt mèo bôi lên đồ anh thôi.-Hạ Đồng thú nhận trong nước mắt chảy ngược
-Cũng may tôi biết nếu không tôi đã ngứa chết rồi, cô chết chắc.-anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cô
-Thắt cravat cho tôi.-Dương Tử chỉ tay vào cravat trên giường ra lệnh
-Tại sao? Anh không biết thắt à?
-Tôi thích mau lên.-Dương Tử thúc cô
-Được rồi.
Hạ Đồng không nghĩ ngợi mình sẽ bị anh chơi, nên cầm lấy cravat trên giường, cô không nhìn thấy nụ cười chiến thắng của anh. Khi cô vừa định thắt cho anh thì anh lại lạnh lùng lên tiếng:
-Dừng lại, lấy cravat khác thắt đi.
-Tại sao?-Hạ Đồng khó hiểu nói
-Cô không nhớ mình quẹt mắt mèo lên đâu à.-anh nhướn mày đầy tà niệm nói
Cô ngẫm nghĩ một lúc, mặt biến sắc từ hồng hào sang trắng bệch nhìn anh chẳng nói nên lời
-Chẳng lẽ cái này…. là cái cravat… trong bộ đồng phục mà tôi… tôi quẹt lên sao?-cô nói rồi nhanh tay buông thõng cravat trên tay mình ra
-Bingo, coi như cô thông minh.-anh nở nụ cười chiến thắng
-Anh.. anh… cố tình.-Hạ Đồng tức đến mức mặy cũng đỏ gay lên
-Tôi không cố tình à nha, cái này là cô tự bôi lên chứ tôi có làm gì đâu.-Dương Tử thản nhiên như chẳng có chuyện gì
-Anh… anh thật quá đáng.-cô la lớn rồi bỏ đi ra ngoài, cô bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy toàn cánh tay mình, ôi đúng là gậy ông đập lưng ông mà, cứ như vậy làm sao mà đi học chứ, trời ơi.
-Em đi học trước.-cô nhìn Thiên nói mà không ngừng gãi gãi cánh tay mình
-Em sao vậy?-Thiên tò mò hỏi
-Dương Tử đó, anh đi hỏi anh ta đi-cô tức giận nói rồi đi nhanh ra chiếc xe đạp phóng đi
-Em lại làm gì vậy?-Thiên nhìn Dương tử nói
-Em không làm gi cả, là cô ta tự chuốc lấy.-anh thản nhiên nói rồi cũng bỏ đi trước



Chương 14: Thêm người bạn

Vội quăng chiếc xe đạp vào bãi cô chạy nhanh lên lớp mà trong người khó chịu, chạy nhanh lên lớp cô đặt ngay chiếc cặp lên bàn phóng nhanh đi ra khỏi lớp. Chạy như bay đến phòng y tế mong được cứu giúp, vào tới phòng y tế chẳng thấy ai cả, cô y tế cũng không có, chẳng lẽ ông trời muốn hại Hạ Đồng này sao? Ngứa thế này làm sao mà chịu nổi, cô gãi gãi mà khuôn mặt méo sẹo.
-Áaaa, khó chịu quá.-cô la lên
Nghĩ không có người nhưng cô không hay có một người bị giọng nói của cô phá hỏng giấc ngủ, anh khó chịu nói:
-Ồn ào quá, không biết đây là phòng y tế sao?
Nghe thấy tiếng người cô quay người lại nhìn, người con trai bị cô phá giấc ngủ ngồi dậy trên chiếc giường nghỉ dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai mang một chút baby cũng mang chút hài hòa của mùa xuân, anh nhìn cô có vẻ khó chịu, cô nói với giọng hối lỗi:
-Xin lỗi, tôi tưởng không có người.
Anh nhìn thấy cô cứ hở chút là gãi tay mình, tay cô cũng vì thế mà đỏ lên một mảng.
-Cô làm gì mà cứ gãi tay hoài vậy?
-Tôi… tôi bị dính mắt mèo.-Hạ Đồng xấu hổ đáp
-Mắt mèo? Tôi không ngờ bây giờ mà vẫn còn người bị dính mắt mèo đó.-anh cảm thấy thú vị nói
-Anh đang mỉa mai tôi sao?-cô lườm lườm anh nói
-Không chỉ đưa ý kiến tôi làm gì giận dữ vậy, có cần giúp không?
-Anh giúp tôi được sao?-Hạ Đồng không khỏi mừng rỡ, cô tưởng chuyến này chết chắc rồi chứ
-Được chứ.-anh nhún vai
Cô từ từ đưa cánh tay của mình lại, anh lấy nước nóng lau nhẹ lên những mảng đỏ, sau đó lấy chai alcol thoa lên cho cô nói:
-Sau này có bị dính nữa thì đừng có mà gãi, nếu không nó sẽ lan ra nhiều hơn đó.
-Cảm ơn anh nhiều, tôi thấy bớt rồi.-cô mỉm cười nói
-Cô là học sinh mới sao?
-Ừm tôi tên Lâm Hạ Đồng, còn anh?
-Xin chào tôi là Khiết Đạt chào cô.
-Anh học lớp 12 sao?
-Ừm vậy sau này phải xưng là anh em rồi.
Cô không nói gì chỉ cười trừ, xưng là anh em sao? Có vẻ thân thiết quá, nếu càng thân thì chỉ tự chuốc hậu quả, thôi thì chào qua loa được rồi.
-Xin lỗi em về lớp trước.-cô đứng dậy chào anh rồi bỏ đi để cho anh đang muốn nói chuyện với cô lát nữa
-Khó gần thật, nhưng cũng khá thú vị.-anh lắc đầu nói
Khi cô vừa bước ra thì có một người khác bước vào, anh đi lại gần Khiết Đạt ngồi xuống nói:
-Đổi style rồi à!
Khiết Đạt chỉ nhún vai không nói gì, chỉ nhìn anh nở nụ cười bí hiểm
-Khiết Đạt mà đi nói chuyện với con gái sao? Hiếm thấy.-người con trai cười nửa miệng nói
-Cô gái đó bị dính mắt mèo nên tiện tay giúp thôi.-Khiết Đạt nói
-Mắt mèo sao?Cô ta tên gì?-anh ta nhíu mày nói
-Hạ Đồng.
-Cố ý hay vô tình đây?-anh lạnh lùng nói
-Cái gì mà cố ý với vô tình.-Khiết Đạt khó hiểu nói
-Cậu còn nhớ tớ nói về cô gái mới đến “chịu trận” không?
-Là cô ta sao?-Khiết Đạt ngờ vực
-Ừ.
-Nhưng cậu lấy đâu ra mắt mèo chọc cô ta thế?-anh thích thú hỏi
-Chính cô ta là người lấy mắt mèo chọc mình nên mình trả lại thôi.
-Oh cô gái này gan nhỉ dám cả gan động Dương Tử, đáng khen chắc lần này cậu có đối thủ mạnh rồi đây.
-Mình đâu có dễ như vậy, nhờ cậu đấy, làm như cũ đi.-anh vỗ vai Khiết Đạt nói rồi bước đi
-Xin lỗi nha Hạ Đồng, anh không cố ý chỉ tại em… là cô gái xấu số tiếp theo thôi có trách thì trách Dương Tử ấy.-Khiết Đạt thầm nói nở nụ cười bí ẩn
Còn cô vừa bước vào lớp học cô đã thấy ngay cái bàn của cô bị làm bẩn hết trên đó là nước màu, những câu nói mắng nhiết và xua đuổi cô thậm tệ. Cô tỏ ra bình thản, đi lên lấy giẻ lau chùi đi những thứ đó. Rồi lấy tập ra ôn, không màn thế sự là mọi người đang xì xầm nói xấu cô.
-Lúc nãy mày mới ở phòng y tế với anh Khiết Đạt đúng không?-Du Hy cùng đám con gái ầm ầm kéo đến bàn cô nói
Cô chẳng quan tâm vẫn chăm chăm vào cuốn tập, mặc cho Du Hy tối sầm mặt mày vì tức.
“Rầm” Du Hy đập vào bàn làm chiếc bàn cũng phải rung rinh phần nào.
-Tôi không có điếc đâu?-cô lên tiếng mắt vẫn chăm chăm vào cuốn tập
-Tao hỏi mày mới ở phòng y tế với anh Khiết Đạt đúng không?-Du Hy mất bình tĩnh la lên
-Đúng thì sao? Cô làm gì tôi chẳng lẽ đánh tôi sao?-cô ngước mặt lên cười khẩy nói
-Mày… mày gan nhỉ, dám tiếp cận anh Khiết Đạt của tụi tao?-Du Hy tức điên hét lên
-Chói tai quá, nếu chỉ vì tên Khiết Đạt thì tôi không rãnh nói chuyện với cô.
“Ầm” Du Hy đạp đổ bàn cô làm cô choáng váng té theo, từ từ đứng dậy đối mặt với Du Hy, cô mặt lạnh đi nói:
-Tiểu thư Du Hy tôi nói cô biết, nếu cô vẫn giữ thái độ đó với tôi thì tôi sẽ chẳng làm ngơ cứ cho cô đánh nữa đâu
-Mày đã dám đụng đến tao coi như mày xấu số nay dám mơ mộng với anh Khiết Đạt thì coi như mày chán sống, hãy cầu nguyện đi.-Du Hy chỉ tay vào cô nói với giọng uy hiếp
-Vậy tôi sẽ chờ để coi tôi có chết hay không?
-Mày…liệu hồn đi, anh Khiết Đạt là của chị Gia Uyển mày nhất định sẽ không yên đâu.-Du Hy nói rồi cùng cả đám bỏ đi
Còn cô dựng lại bàn ghế vẫn bình thản ngồi xuống tiếp tục nhìn vào cuốn tập. Giờ giải lao đến cô chẳng đi đâu, chỉ gục xuống bàn nghe nhạc ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ, cô không hay Lăng Hạo đợi cô ở vườn hướng dương suốt, anh cứ tìm cô mà chẳng thấy cô, có lẽ cô quên rồi, nhưng không sao chiếc cặp nâu của cô anh đang giữ vì vậy vẫn còn gặp nhau lâu dài.
Về đến nhà cô đi nhanh lên phòng, nhất định cô sẽ chẳng buông cái tên heo đực, dám chơi xỏ cô à, Lâm Hạ Đồng này đâu có dễ ăn hiếp, anh chết chắc rồi.
Tranh thủ lúc chị Ly đã nấu xong phần ăn mà đi ra ngoài,Hạ Đồng lén lấy bịch thuốc chống ngủ trút 1 lượt thứ bột màu trắng vào phần ăn của Dương Tử, dám chọc chị hả cưng?Cho chết, tối nay cho anh thức trắng nha.
Thiên và Dương Tử từ trên lầu bước xuống,ngồi định vị vào bàn, Hạ Đồng vui vẻ "chào" hai người,nói
-Đây là phần của anh, còn phần này của Dương Tử.-cô đặt hai phần ăn xuống
-Ăn được không?-Dương Tử lạnh lùng nói
-Được mà.-cô đáp.
-Thôi, không ăn đâu, mắc công bị gì thì khổ!-Dương Tử đẩy phần ăn ra xa
-Ấy, ấy... sao anh lãng phí thế, phải ăn chứ với lại nếu không ăn thì chẳng phải uổng công của chị Ly sao? Ăn đi!-Hạ Đồng lập tức ngăn lại, anh không ăn chẳng khác nào uổng công cô rồi
-Lâm Hạ Đồng, sao cô lại bắt tôi ăn, có phải cô bày trò gì đối với phần ăn này không?
-Sao anh lại nghĩ vậy chứ?Thề đấy!
-Nhìn cô lúc này tôi sợ mình ăn vào có "biến cố" mất!Rất đáng nghi!
-Chậc! Sao anh cứ thích suy bụng ta ra bụng người thế, tôi đến đây chỉ mong muốn hoàn thành hợp đồng để mau về nhà thôi, chẳng lẽ tôi ngu tới mức chỉ gây sự với anh rồi không làm tốt nhiệm vụ mà về tay không sao?-Hạ Đồng nói, khuôn mặt tỏ vẻ chút thất vọng cùng một chút kiên định
Lời của cô nói cũng có lí cộng thêm khuôn mặt cô biểu hiện làm ai cũng phải tin, Dương Tử hơi lưỡng lự một lát rồi cũng ăn.
Cô không giỏi gì nhưng mà chỉ giỏi nhất "giả ngây" từ nhỏ đã ra đường mưu sinh thì cái cần nhất là phải biết "lừa" người khác, nếu không người thiệt thòi lại là mình, cuộc sống quá phức tạp, cô muốn theo ý mình cũng không thể phải dùng một chút thủ đoạn mới tồn tại, trải qua nhiều lần cô cũng có kinh nghiệm khá nhiều, với anh cô chỉ dùng một chút thủ đoạn cũng có công dụng rồi, ca này cô sẽ báo thù được, kaka!!!
“Heo đực, ăn nhiều vào, rồi anh sẽ lãnh hậu quả, hahaha tối nay anh chết chắc rồi, để tôi xem anh ngủ được không?”
{Bởi vậy ta nói thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội phụ nữ}




Chương 15: Ngủ không được
_Cốc…cốc…cốc
-Tôi đem coffee cappuccino cho anh, anh có ở trong phòng không?-Hạ Đồng đứng ngoài phòng nói
-Vô đi.
_Cạch
Hạ Đồng mở cửa vào thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc với cái máy PC, nhẹ nhàng đặt ly coffee cạnh anh, cô lén liếc qua nhìn màn hình và thấy dòng chữ “CUỘC THI GIỌNG HÁT VÀNG TRƯỜNG NHUẬN LÂM”
-Gì vậy? Là thi hát sao?-Hạ Đồng không khỏi tò mò hỏi
-Sao, muốn thi à?-anh cười châm chọc nói
-Có anh muốn đó. Mà cái này là sao?
-Chỉ là một cuộc thi giành danh hiệu cho cá nhân và lớp thôi.-Dương Tử nhún vai
-À ra vậy, tôi hiểu rồi.
-Xong rồi ra đi.-anh đuổi cô không chút do dự
-Xí... làm gì mà đuổi ghê vậy, từ từ tui ra!-Hạ Đồng xí một tiếng
-Vậy cho hỏi, cô Lâm Hạ Đồng muốn ở đây luôn hay tối nay ngủ ở phòng tôi luôn đi nha!??-Dương Tử nhìn cô cười như không cười
-Ai thèm chứ, làm như mình hay lắm! Hứ!
-Cô có giỏi làm thái độ đó với tôi lần nữa đi, xem tôi có bỏ qua không?
-Sợ anh chắc, bộ anh quên tôi là ai sao? Từ nhỏ tôi đã chẳng biết sợ là gì rồi!-Hạ Đồng vênh mặt tự đắc
-Giỏi ghê nhỉ?
-Đương nhiên!
-Vậy đánh giùm tôi cái này đi.-Dương Tử nói quăng cho Hạ Đồng sấp giấy
-Gì đây? Là danh sách những người dự thi sao?-Hạ Đồng nhìn sấp giấy rồi liếc qua nhìn anh nói
-Đánh lại một bản giống như vậy, còn mấy tờ phía sau chỉ cần ngắn gọn nhưng dễ hiểu là được.-anh nói rồi tiếp tục quay qua làm việc với máy Laptop
-What? Anh vừa nói cái gì?-Hạ Đồng sợ mình nghe lầm hoặc chưa nghe rõ hỏi ngược lại
-Tôi không bao giờ lặp lại lần thứ hai cả!
-Ý anh là bắt tôi nội trong tối nay đánh lại bản danh sách này cộng thêm mấy cái văn tự linh tinh này sao?-Hạ Đồng lật lật mấy trang giấy trước mặt anh hỏi
-Biết rồi thì làm đi!
-Ê ê... như vậy không được nha, anh ngủ không được bắt tôi cùng cảnh sao?
-Sao cô biết tôi không ngủ được?-ánh mắt anh sáng rực nhìn cô
-Cái, cái này ai biết? Tại thấy anh giờ này không ngủ nên đoán!
-Đoán? Cô đi làm thầy bói được rồi đó! Đoán hay nhỉ?
-Ừ thì... mà thôi coi như tôi làm phước làm mấy cái hồ sơ này giùm anh, được chưa?-cô cười cười xuề xòa
-Máy Laptop trên bàn làm việc đó.
Hạ Đồng lầm bầm trong miệng đi lại phía bàn làm việc, ngồi yên vị xuống rồi bắt đầu chăm chú làm, rõ ràng cô biết anh đang cố ý bắt cô làm không cho cô ngủ mà, tức!
Khoảng gần 11h hơn Hạ Đồng mới làm xong tất cả, cô đang rất muốn ngủ nhưng quay qua thấy anh vẫn đang làm, đôi mắt đen lạnh lùng kia có vẻ mệt mỏi, có lẽ cô để thuốc quá liều trong thức ăn nên anh muốn ngủ cũng không xong ,thấy anh như vậy cô cũng thấy xót…. nhưng ai biểu anh cứ phá cô, kệ cho anh mệt chết luôn!
-Tôi làm xong rồi.-Hạ Đồng lên tiếng ngáy một cái
-Xong để đó đi.-Dương Tử nói nhưng mắt không rời máy PC
-Đây là đống hồ sơ cần giải quyết, cô “xử lý” giùm tôi luôn đi.-Dương Tử thẩy nguyên một đống hồ sơ nữa cho cô
-Trời trời, còn nữa sao? Anh là cỗ máy sao mà làm lắm thế, tính làm bù luôn à!-Hạ Đồng nhìn thấy đống tài liệu trong lòng khóc than liên tục, tên này đang muốn cô giúp anh hay muốn chơi cô đây.
-Làm đi đừng nói nhiều!
-Nhờ tôi giúp mà nói giọng đó, khó ưa!
Hạ Đồng nói rồi lại tiếp tục xử lý đống hồ sơ, cho dù con mắt mở không lên nhưng lỡ rồi chẳng lẽ bỏ ngang sao? Mặc dù anh không được tốt với cô nhưng đôi lúc cũng thấy tội. Đến gần 2h sáng cô mới ngủ được, trong lúc làm cô đã uống tới 5 ly coffee, anh thì 3 ly thôi nhưng có vẻ anh chì hơn cô (nhờ tác dụng thuốc chống ngủ của cô ấy >o<), tới tận ba bốn giờ sáng anh mới chợp mắt vậy mà sáng sớm còn phải đi học, tội thật.
Gần 6h sáng Hạ Đồng mới bừng tỉnh thấy mình đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc của anh nếu không vì phải đi học thì cô đã ngủ tiếp rồi, còn anh đang gục đầu nằm ngủ trên bàn vẻ mặt mệt mỏi, Hạ Đồng không muốn đánh thức anh dậy nên đã cẩn thận bước ra khỏi phòng để không gây ra tiếng động. Vừa bước ra khỏi phòng cô đã thấy Thiên, anh ngạc nhiên khi cô ở phòng Dương Tử bước ra nên không khỏi thắc mắc hỏi:
-Sao em lại ở phòng của Dương Tử?
-Tối qua em giúp anh ấy làm một số hồ sơ thôi, mệt quá nên em ngủ gục luôn đến sáng em mới hay.-Hạ Đồng vội giải thích cho Thiên hiểu
-Là vậy sao? Sao em ấy không nhờ anh giúp nhỉ?
-Dù gì em cũng giúp được mà, chắc vì anh ấy không muốn phiền anh thôi.
-Ừm, em đi thay đồ đi học đi,để anh kêu Dương Tử dậy.-Thiên nói tiến lại phòng của Dương Tử
-Ừm nhưng mà chắc Dương Tử không thức nổi đâu, nhìn anh ta còn mệt lắm!
-Ừ anh biết rồi!
Hạ Đồng về phòng thay nhanh bộ đồng phục,đúng là thức khuya quá nên giờ mắt cứ xụp xuống mở chẳng lên, haizz cứ đà này chắc ngủ luôn quá. Hạ Đồng đi xuống nhà thì thấy Thiên vẫn còn đứng đó chưa đi, hơi thắc mắc cô hỏi:
-Sao anh chưa đi?
-Anh đợi em thôi.
-Anh không cần đợi em đâu, em tự đi được mà.
-Cũng không sao anh đang rãnh, có cần đi nhờ không?
-Không! Không cần đâu! Em tự đi được mà này Dương Tử đâu?
-Anh vào phòng thấy em ấy đang ngủ nên không quấy rầy,cứ để em ấy ngủ đi khi nào tỉnh bà quản gia sẽ lo liệu!
-Ừm, vậy em cũng yên tâm! Thôi em đi học luôn nha, bye bye anh Thiên!-Hạ Đồng cười tươi rồi bước đi, mặc dù Thiên đang cố muốn đưa cô đến trường.



Chương 16: Rắc rối

Hạ Đồng sau khi dắt chiếc xe vào bãi, thì người cứ lừ đừ thèm ngủ vô cùng, mắt cứ híp lại, lo cứ lờ quờ nên cô vô tình đụng phải người con trai nào đó, khẽ ngước đầu nhìn, thì ra là anh sao?
-Ơ xin lỗi anh, em không cố ý.-Hạ Đồng xin lỗi rối rít
-Không sao, nhìn em có vẻ mệt quá nhỉ, tối qua thức khuya lắm sao?-Khiết Đạt hỏi han khi thấy mặt cô bơ phờ
-À, tại... tại tối qua em học bài trễ.-cô gãi gãi đầu viện đại lí do
-Vậy à, hay em lên phòng nghĩ của anh nằm một lát đi.-Khiết Đạt đề nghị
-Dạ khỏi, khỏi đâu, em lên lớp nằm một lát là khỏe liền à.-cô vội xua tay từ chối ý tốt của anh
Hôm qua mới gặp mặt lần đầu đã bị đe dọa này nọ, hôm nay lại gặp, không biết bị gì nữa đây?
-Em ổn chứ?-Khiết Đạt nghi ngờ
-Dạ được mà, anh yên tâm đi.
-Ừm vậy em lên lớp đi, anh không phiền em nữa.-anh xoa nhẹ đầu cô
-Cảm... cảm ơn anh.-cô lúng ta lúng túng đỏ mặt cả lên, ít khi có người quan tâm cô như thế
-Ừm, nhớ giữ sức khỏe nha, anh không muốn thấy em bệnh đâu đừng học nhiều quá.-anh mỉm cười lại dịu dàng
-Em biết rồi, tạm biệt anh nha.-cô cười tươi vẫy vẫy tay chào anh rồi chạy đi
-Sao mà khó tiếp cận thế nhỉ?-anh lắc đầu
Từ phía xa, một người con gái đứng nhìn họ từ nãy đến giờ, mọi hình ảnh đó cô đều thấy, dù nói cô là bạn gái anh nhưng anh chưa bao giờ dịu dàng xoa đầu cô như vậy cả, đến cái nắm tay cũng chẳng có nữa huống chi, người con gái đó lại làm được, cô không cam, nhất định phải trừng trị cô ta.
Hạ Đồng lên tới lớp là nằm gục lên bàn ngủ ngon lành không màng thế sự, trước tiên đánh một giấc cái đã chuyện gì đến thì tính tiếp. Suốt hai tiết cô ngủ mà không bị cô giáo bắt, mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến làm Hạ Đồng giật mình tỉnh giấc, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tình cờ cô nghe được hai đứa con gái nói mà nói về cô nữa chứ
-Mày nghe gì chưa? Con nhỏ mới vào lớp 11A1 lúc nãy có vẻ như đang cố tình “quấn” lấy anh Khiết Đại đó.-giọng một đứa con gái chanh chua nói
-Tao cũng nghe rồi, chắc chắn chị Gia Uyển không bỏ qua đâu, dám cả gian vây lấy anh Khiết Đại, con nhỏ đó có gì mà tốt chứ?-đứa khác tiếp lời
-Nhỏ đó nhìn tới nhìn lui chẳng đẹp tí nào gia đình còn nghèo nữa chứ, vậy mà lúc nãy thấy anh ấy nói chuyện với nó, không biết anh ấy có bị gì không?
-Ê, mày nói anh Khiết Đạt như vậy coi chừng anh ấy với chị Gia Uyển nghe là chết.- nhỏ thứ hai can ngăn
-Ừ, thôi chút đi coi “phim” chị Gia Uyển nói đó.
Cả hai bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Hạ Đồng cũng đi ra, đứng ngay bồn rửa tay mà Hạ Đồng cảm thấy như mình đã làm sai điều gì khi nói chuyện với Khiết Đạt lại còn tự chuốc lấy hậu quả nữa chứ, trời ơi muốn sống yên mà sao gió chẳng ngừng, chết mất. Muốn kiếm người tâm sự mà chả có ai.
Đang định đi xuống vườn hướng dương thì ở đâu có một đứa con gái chạy lại, giọng nói có phần không được tốt:
-Mày đi xuống phòng nhạc ngay chị Gia Uyển cần gặp.
-Gia Uyển?-Hạ Đồng thắc mắc hỏi
-Thì đi biết liền.-nhỏ đó nói xong chạy nhanh đi
Hạ Đồng cũng đi theo chẳng biết đến lượt ai “thăm hỏi” cô đây. Đến phòng nhạc thì thấy có một đám người mặt đằng đằng sát khí nhìn cô, họ vây quanh một người con gái đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, chân bắt chéo để lộ làn da trắng ngà phải nói cô ta xinh đẹp thật, vẻ đẹp kiêu kì, mái tóc đen mượt xõa ra để lộ khuôn mặt kênh kiệu chẳng xem ai ra gì của cô nhưng lại rất là gợi cảm người khác giới, nhìn cô ta như nữ vương còn những người kia là thần tử.
-Đến rồi sao?-Gia Uyển vẻ không mấy “thiện cảm” nói
-Là chị kêu em tới mà.-Hạ Đồng đáp
-Nghe nói, mới vào trường chưa biết quy tắc nhỉ?-Gia Uyển cười khỉnh nói, một tay kia cầm một loạn tóc của mình
-Chị nói gì?-Hạ Đồng không hiểu hỏi
-Quy tắc chính là, đàn em lớp dưới đừng mơ tới đàn anh lớp trên. Đặc biệt là những đứa nghèo khổ.-Gia Uyển cố ý kéo dài câu cuối
-Em không hề có ý định đó, em và anh Khiết Đạt chỉ mới quen có hai ngày thôi.-Hạ Đồng giải thích
-Vậy sao? Nhưng mà đứa nào bị chị đưa xuống đây cũng nói như thế, không biết có nên như cũ không đây?-Gia Uyển hơi đắn đo suy nghĩ, khuôn mặt kiêu kì lộ ra tia nguy hiểm
Hạ Đồng cụp mi mắt xuống, ở trường cũ cô cũng hay bị bọn bạn học ức hiếp, miệt thị cô và Thi, lúc đó cô còn có Thi, cả hai chống chọi lại nhưng mà ở cái nơi lạ lẫm này cô không có ai để nương tựa, nếu mà mình cứ xử như lúc còn ở trường cũ, cô không biết bản thân sẽ "biến dạng" cỡ nào.
-Sao không trả lời? Hay là không có đường chối? Hoặc đang chờ Khiết Đạt đến?-Gia Uyển ngẫm nghĩ nói, khuôn mặt xinh đẹp nhìn cô hiện ra tia hung ác khi nói ra câu cuối cùng
-Chị là bạn gái anh Khiết Đạt, chị phải tin tưởng anh ấy chứ? Em không có ý định tiếp cận anh ấy, vẫn là chị nên hỏi rõ anh ấy mọi chuyện.-Hạ Đồng hít một hơi ngẩng cao đầu nói
-Chậc chậc, không chỉ giỏi dụ dỗ người khác còn giỏi ăn nói nữa, hèn gì mới vào trường ba ngày đã được anh Khiết Đạt chú ý.-Gia Uyển chậc lưỡi
-Cuối cùng chị vẫn cho là tôi dụ dỗ anh ta?-Hạ Đồng lạnh giọng hẳn đi, hỏi
-Đúng vậy, mày nghĩ mày là ai, ngang nhiên được anh Khiết Đạt xoa đầu, quan tâm hả?-Gia Uyển đột nhiên quát lớn
-Thật là đáng cười, chị là bạn gái anh ta, đáng lí chị phải đi hỏi rõ anh ta thế nào, chưa gì hết đã bắt tôi đến đây, sao chị không suy nghĩ ngược lại là anh ta dụ dỗ tôi?-Hạ Đồng khéo léo đáp trả
-Em nói làm chị bắt đầu sợ rồi đó, sợ Khiết Đạt bỏ chị theo em đó.-Gia Uyển cười khẩy nói, ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa con trai túm lấy cô.
Hai tay Hạ Đồng bị hai người con trai ghì chặt, có ra sức phản kháng cũng vô ích bởi vì sức Hạ Đồng làm sao địch nổi hai đứa con trai chứ, giọng cô lạnh đi nhìn Gia Uyển nói:
-Các người định cả đám ăn hiếp một sao? Không thấy hèn à?
-Từ hèn đó đáng lẽ phải dành cho mày, mày dám cả gan ve vãn anh Khiết Đại của tao, mày vẫn chưa lãnh hậu quả nên chưa sợ mà, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được.- Gia Uyển nói sau đó tiến lại phía cô
“Bốp” một cú tát đau điếng giáng xuống mặt Hạ Đồng, năm dấu đỏ in hằn trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô, Gia Uyển tát xong lấy khăn lau lau bàn tay như việc tát cô rất là dơ bẩn.
Hành động này, đã có hai người trong trường này tát cô rồi lau tay, nhất thời cơn thịnh nộ nổi lên, bọn họ vô cớ kiếm chuyện lại cho rằng cả người cô dơ bẩn, họ đụng vào sẽ bị dơ theo vậy, đúng là tức cười mà.
-Lau tay làm chi, dù gì tay chị cũng đâu có sạch sẽ gì chứ.-Hạ Đồng hừ lạnh nói
Gia Uyển xoay qua liên tục tát Hạ Đồng, đã năm cú tát Gia Uyển đánh vào mặt cô, làm cho má cô phải sưng đỏ lên khóe môi rỉ máu.
-Mày nghĩ sẽ có chuyện hoàng tử và lọ lem sao? Tao nói cho mày, lọ lem vẫn là lọ lem, còn hoàng tử là của công chúa, mày không phải công chúa mà là lọ lem, nên nhớ cho kĩ.-Gia Uyển vươn một ngón tay chỉ vào trán cô
-Hahahaha………-Hạ Đồng cười một tràng
-Mày cười gì hả?-Gia Uyển nhăn trán lại
-Tôi cười vì không ngờ đại tiểu thư như cô lại là loại người như vậy, hèn gì anh Khiết Đạt lại “chê” cô mà nói thích tôi.-cô cười khẩy nói nhưng trong lòng thầm xin lỗi Khiết Đạt vì đã tự ý nói anh thích cô (bà này chơi liều nè, nam mô anh Khiết Đạt)
-Mày…. mày dám.-Gia Uyển tức điên lên, nếu như có thể cô ta sẽ nhào tới giết chết cô ngay.
-Sao lại không? Khi bị dồn tới đường cùng, bất kì ai cũng sẽ chống trả lại bằng mọi cách.
-Mày…. hôm nay tao sẽ cho mày một bài học.- Gia Uyển tức tối la lên giơ tay lên tát cô thêm ba cái thật mạnh
-Cuối cùng chị cũng có bấy nhiêu, bọn người trong ngôi trường này cũng như thế, chỉ có thể ăn hiếp kẻ yếu hơn mình, thử là người hôm nay các người trừng trị là người mạnh hơn các người, các người có dám đánh không?
Lời nói của cô, làm cho bọn người kia có chút dè dặt mà nhìn nhau, còn Gia Uyển sắc mặt tối lại. Thẹn quá hóa giận, Gia Uyển sẵn chân đạp vào bụng cô một cái làm cô té xuống nền đất.
Ngay bụng truyền đến một cơn đau âm ỉ, đau đớn dữ dội, còn chưa hết đau, thì Hạ Đồng lại nhận được những cái đánh, cái đá của bọn người theo Gia Uyển, khuôn mặt Hạ Đồng sưng tấy cả lên, máu từ khóe môi tuôn ra nhưng hạ Đồng vẫn không khóc, những nổi đau da thịt này cô dã nhận được từ ba cô và cả những người ở trường cũ nên dần đã quen.
-Hôm nay đến đây thôi dừng lại đi.-Gia Uyển giơ một tay lên ra lệnh dừng lại
-Đây chỉ là khởi đầu thôi nếu em cứ đâm đầu vào anh Khiết Đạt thì đừng trách chị nha.-Gia Uyển nói đầy hâm dọa rồi cùng cả đám bỏ đi để lại cô đang ngồi khụy dưới đất.
Hạ Đồng đưa tay lên xoa nhẹ hai má mình, chạm vào khóe miệng khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cô lại cười, cười vì điều này quá quen thuộc, cười vì thương hại cho Gia Uyển và cũng cười chính bản thân của mình.



Chương 17: Nằm viện

Hạ Đồng lếch cái thân nặng trịch của mình lại gần tường dựa vào,khẽ nhắm mắt lại để được ngủ thật sâu.
Mệt mỏi.
Hạ Đồng cảm thấy vô cùng mệt mỏi,đối với cô chuyện này rất quen thuộc nhưng lần này lí do bị đánh lại rất là lãng xẹt quá lãng xẹt là khác. Hiểu nhầm cô với Khiết Đạt sao? Cô với anh ta còn chưa là bạn chỉ mới gặp hai lần mà đã nói cô có ý đồ với anh, đúng là lí do này làm cô không khỏi bực mình.
Căn phòng nhạc yên ắng chứa chấp một dáng người bé nhỏ đang ngồi dựa tường nhắm nghiền mắt, khuôn mặt sưng đỏ hết,màu áo trắng của bộ đồng phục cũng lốm đốm vài giọt máu, ai nhìn thấy cô cũng phải thương xót cho cô.
Từ phía cửa một dáng người cao ráo bước vào trên tay còn có chiếc cặp quai chéo màu nâu của cô,vẻ mặt buồn so khi không tìm thấy ai đó, chợt anh khựng lại khi nhìn thấy cô,vội chạy lại khuôn mặt buồn lúc nãy thay bằng khuôn mặt lo lắng.
-Nhóc con, nhóc con... em bị làm sao vậy?-Lăng Hạo liên tục lay lay người cô
Nhưng àm Hạ Đồng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không cách nào trả lời anh được.
Anh bế cô đi, trong lúc mơ màng cô nhìn người con trai đó vẻ mặt hớt hải vừa quen vừa lạ đem cho cô cảm giác ấm áp hẳn, dựa vào lòng người đó rồi cô cũng nhắm mắt tiếp tục thiếp đi.
...
Hạ Đồng khẽ động đây mi mắt, toàn thân uể oải, hai bên má còn đau vì những cú tát của Gia Uyển, cả người cũng đau nhức nhói.
Hạ Đồng ngồi nửa người trên giường bệnh, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng xa lạ này, một căn phòng trắng toát, mùi sát trùng còn có toàn dây nhợ khắp người, có lẽ đây là bệnh viện, nhưng tại sao cô lại ở đây, cô cố nhớ nhưng chẳng nhớ được gì, đầu đau như búa đổ chỉ nhớ chuyện Gia Uyển tát mình còn bao nhiêu chuyện khác chẳng sao nhớ ra.
-Em tỉnh rồi sao?-một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên
Không ai khác ngoài Thiên lúc cô có chuyện anh đều là người đầu tiên quan tâm nhưng cô lại có cảm giác hụt hẫng.
-Em đã hôn mê hai ngày rồi, anh lo cho em lắm!-Thiên lo lắng nhìn cô nói
Hạ Đồng nói mà chẳng nên lời, cứ ú a ú ớ, nhìn anh khó chịu cũng không hiểu gì hết.
-Bác sĩ nói em tạm thời chưa nói được, cần phải nghỉ ngơi lấy lại giọng.-Thiên ân cần nói rồi rót ly nước đưa cho cô
Hạ Đồng cầm lấy ly nước của anh uống một ngụm lấy lại sức, cô đang có chuyện muốn hỏi anh nhưng lại bất lực.
-Tỉnh rồi sao?Tưởng cô ngủ luôn chứ?-giọng nói lạnh lùng vang lên
Cả hai hướng mắt nhìn thì thấy Dương Tử đang đứng dựa cánh cửa phòng, phía sau còn có tên…. Khiết Đạt “đáng chết”, cô vừa nhìn thấy Khiết Đạt đã nổi máu giận lên, nếu cô không phải là bệnh nhân thì cô đã nhào tới “xử” anh rồi.
-Em không sao chứ? Anh lo cho em chết mất.-Khiết Đạt lại gần ngồi kế cô vẻ mặt lo lắng nói
Hạ Đồng cố gắng nói ra từng chữ nhưng chẳng được, cô đang rất muốn nói “Tất cả tại anh mà anh còn nói vậy” nhưng đành bó tay
-Em không sao là anh yên tâm rồi, mà ai đánh em vậy, anh xử cho.-Khiết Đạt tiếp tục nói
-AAAAAA…-cô cố hét lớn làm cho cả ba người kia giật mình hết
-Em sao vậy bị gì à?-Thiên và Khiết Đạt đồng thanh nói đầy lo lắng
-i…i (đi đi)-cô chỉ tay về phía Khiết Đạt
-Em muốn nói gì?-Khiết Đạt khó hiểu nói
-I.. a oài... (đi ra ngoài)
-Em nói gì anh chẳng hiểu, hay là em đói.
Tức quá nói chẳng được nên cô quơ tay cầm chiếc gối lên chọi vào mặt của Khiết Đạt, làm cho anh và cả Thiên và Dương Tử đều phải ngạc nhiên.
-Em sao vậy Hạ Đồng?-Thiên lo lắng nói
-Chắc cô ta chạm rồi.-Dương Tử lạnh lùng nói người dựa vào tường tay đút vào túi làm cho cô thấy là ngứa mắt
Cô lườm anh rồi lườm Khiết Đạt, cô đang rất là giận, chính Khiết Đạt là nguyên nhân tại sao cô bị như vầy mà còn giả nai, còn tên Dương Tử nữa cứ gặp cô là kiếm chuyện đúng là sống không yên với hai tên này mà
-AAAAA….àm ơn i ùm (làm ơn đi giùm)-cô ú ớ nói
-Cô nói tiếng anh à.-Dương Tử cười nhạt nói
Hạ Đồng không nguôi giận mà mình thì chẳng nói nên lời còn hai tên đó cứ đứng đó làm cô tức thêm, chỉ có Thiên là tốt với cô, mà quên mất rõ ràng lúc cô mơ màng nhìn thấy người cứu cô là Lăng Hạo tại sao lại không thấy nhỉ? Nhìn dáo dác khắp căn phòng để kiếm anh mà không thấy, chẳng lẽ do cô nhìn nhầm nhưng mà rõ ràng cô cảm nhận thấy là anh mà
-Em tìm ai à?-Thiên nhìn cô hỏi
Hạ Đồng lắc đầu, và chợt nhìn thấy Thiên đang cầm lấy chiếc cặp nâu của mình,cô chỉ tay vào chiếc cặp nhìn Thiên
-Cái cặp này là của người đưa em vào bệnh viện để lại đó, anh không biết đó là ai nữa-Thiên nói
Vậy là đúng rồi là Lăng Hạo chứ không ai khác, cô lấy tay lấy chiếc cặp, mở ra xem có mất gì không, mọi thứ đều đủ mà còn có thêm một tờ giấy trong đó ghi
“Nhóc mau chóng khỏe lại nha,không có nhóc anh buồn chết được chắc anh tương tư em rồi ^^” là Lăng Hạo để lại cho cô, mỉm cười vì nhìn thấy dòng chữ đó, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn có lẽ anh là người quan tâm cô nhất ngoài Thiên.
-Em làm gì mà cười vậy?Trong đó có gì à.-Khiết Đạt thắc mắc hỏi
Hạ Đồng không thèm nhìn anh quay qua chỗ khác từ từ nằm xuống trùm mền kín mít, cô chẳng muốn nhìn thấy cái tên đó chút nào.
-Em ấy mệt rồi mình ra thôi.-Thiên nói rồi sau đó là tiếng bước chân tiếp là tiếng cạch
Không nghe thấy tiếng ai nữa, Hạ Đồng nhẹ nhàng vén chăn ra, từ từ ngồi dậy thở dài một cái, mắt cô dán vào tờ giấy của Lăng Hạo, điện thoại của cô còn có lưu số của anh chắc anh để lại.
Trong lòng Hạ Đồng cảm thấy vui vui sao ấy, có lẽ đây là lần có người quan tâm, lo lắng cho cô đến như vậy. Mở chiếc cặp lấy ra sợi dây chuyền mặt viên đá ruby xanh ngọc, nâng niu nó trên tay miệng cô thì thầm một chữ đầy tình yêu thương.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Hạ Đồng, cô đang khóc, cô thực sự muốn khóc, đã ba năm nay cô chưa từng gặp mẹ cô một lần ngay cả thư từ hay liên lạc cũng không, giọng nói của mẹ cô dần dần cô cũng không nhớ rõ, khuôn mặt ấy cũng biến mất, thực sự cô không phải là một cô gái tốt, chắc cô chỉ đem lại xui xẻo cho người khác, đáng lẽ cô không nên sống trên đời này, cô luôn tạo cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn nhưng thực ra cô mỏng manh như loài hoa tường vi vậy, cô không thể là đóa hướng dương mạnh mẽ được.



Chương 18. Đề nghị

Chương 18: Đề nghị
Hôm nay Hạ Đồng đi học lại, Hạ Đồng đã nghỉ ba ngày rồi, ba ngày tương đương với 15 tiết học mà 15 tiết học thì phải chép gãy tay, nghĩ đến đây cô chẳng muốn học. Vừa vào đến lớp ai ai cũng xôn xao, không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng không phải về cô như vậy thì tốt. Sau khi ngồi vào chỗ cô loáng thoáng nghe thấy họ đang bàn về cuộc thi hát. Chắc là quan trọng lắm nên mới quan tâm như vậy.
Đột nhiên tiếng điện thoại báo tin nhắn của Hạ Đồng vang lên, nhìn vào màn hình để chữ điện thoại của Lăng Hạo, cô thầm cười, mắt nhìn vào màn hình
“Giờ giải lao nhóc xuống phòng nhạc nha, anh có quà cho nhóc đó ”
“Em biết rồi, cảm ơn anh đã đưa em vào bệnh viện”
Sau khi đọc lại phần tin nhắn bấm nút send rồi thầm cười, còn anh khi nhận được tin nhắn cũng cười vui vẻ. Lâu rồi, anh chưa được vui như thế, cũng ba năm rồi nhỉ?
Giờ giải lao đến như lời hẹn, Hạ Đồng xuống phòng nhạc gặp Lăng Hạo, thấy anh đang ngồi ngay cây đàn piano, Hạ Đồng bước lại gần anh lên tiếng trêu chọc:
-Chà hôm nay anh Lăng Hạo nổi hứng chơi piano ta? Sao để ý ai để lấy lòng à?
-Để ý nhóc thì có, hôm nay gan nhỉ dám chọc anh sao?-Lăng Hạo véo nhẹ má cô coi như hình phạt
-Em đâu có gan mà dám chọc anh, sao hôm nay nổi hứng chơi piano vậy?
-Lâu lâu chơi thôi.
-Anh kêu em xuống đây nói có quà mà, đâu?-Hạ Đồng xòe tay ra y như đứa trẻ đòi kẹo vậy
-Đây này, anh mua cho nhóc đấy, anh biết nhóc thích nghe nhạc nên mới mua.-Lăng Hạo nói đưa cho Hạ Đồng một cái máy MP3 loại xịn
-Anh nói anh nghèo sao còn mua thứ đắc giá như thế?.-Hạ Đồng lắc tay từ chối
-Là có người tặng anh, mà anh không thích cái máy này cho lắm, em lấy đi.-Lăng Hạo không cho cô cơ hội từ chối
-Nhưng… cái này …-cô khó xử nói
-Nhận đi, nhưng anh không làm ăn lỗ vốn đâu, em phải khao anh một bữa.-Lăng Hạo đưa ra điều kiện
-Nể tình anh cứu em một mạng còn cho em chiếc máy MP3, em sẽ khao anh.-Hạ Đồng đồng ý
-Em hứa đó, anh chưa muốn bây giờ, để bữa nào đi.
-Ừm.-Hạ Đồng mỉm cười gật đầu
Hạ Đồng ngồi vào chiếc ghế ngồi đối diện nhìn anh, chợt thấy trên kính anh có bám chút bụi bặm cô vươn tay ra cầm lấy chiếc kính đó.
Lăng Hạo hơi giật mình khi cô lấy chiếc kính của mình, mở miệng hỏi:
-Sao vậy?
-Kính anh bị dơ, nên em giúp anh lau lại thôi, anh cũng bị cận nên sẽ lau không sạch đâu.-Hạ Đồng ngây thơ nói, đồng thời lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau bụi trên kính cho anh
-Anh đâu...
-Xong rồi.
Hạ Đồng cắt ngang lời Lăng Hạo muốn nói, vừa định đưa chiếc kính lại cho anh thì hơi sững người, anh đeo kính đã rất đẹp, cô không ngờ gỡ ra càng đẹp hơn, cứ như một thiên thần vậy, đẹp một cách khó cưỡng lại sức hút tỏa ra từ anh.
-Lăng Hạo này, anh có biết khi không đeo kính anh rất đẹp không?
-Vậy sao?-Lăng Hạo khẽ cười hỏi
-Đúng vậy, nhưng mà đáng tiếc thật, anh bị cận nên phải đeo kính.-Hạ Đồng tiếc nuối nói
Anh phì cười, cô bé này, đúng là ngốc quá mà.
-Nếu nhóc thích anh sẽ không đeo kính nữa.-Lăng Hạo nhún vai nói
-Thôi đi, lỡ anh không thấy đường lại bắt em làm người dẫn đường cho, tới lúc đó em lại mệt.-Hạ Đồng trề môi nói
-Không cần nhóc làm người dẫn đường cho anh đâu.-Lăng Hạo bật cười
-Thôi đi, ai thèm tin lời anh, đeo kính vào đi.-Hạ Đồng bĩu môi, sau đó đeo kính lại cho anh
Lăng Hạo lại trở thành một tên "bốn mắt", trong mắt cô đó là lần đầu tiên nhìn thấy con trai đeo kính mà đẹp như anh, anh đeo vào lại không mất đi cái vẻ đẹp của mình, mà còn tôn thêm vẻ thư sinh của anh.
-Mà này, sao anh lại vào được trường này?-Hạ Đồng hiếu kì hỏi, không lẽ anh cũng đến đây giống cô? Hay là anh giả mạo danh tánh của ai vào?
Trong đầu Hạ Đồng toàn suy nghĩ ra những vấn đề không đâu, cũng không hề nghĩ ra vấn đề nào tốt cho Lăng Hạo.
-Anh giúp thầy hiệu trưởng ở đây nên thầy cảm kích cho anh vào học.-Lăng Hạo nhún vai nói
-Đơn giản vậy thôi sao?-Hạ Đồng ngờ vực hỏi
-Chứ nhóc muốn sao nữa?
-Em còn nghĩ anh giả mạo người khác hoặc uy hiếp ai đó để vào đây học.-Hạ Đồng chớp mắt nói
-Trong mắt nhóc, anh xấu xa đến vậy sao?-Lăng Hạo nhíu mày
-Chứ gì nữa, lần nào gặp anh, anh cũng "nhóc này nhóc nọ" còn trêu chọc em. Còn nữa, lần đầu tiên gặp anh cũng bọn người áo đen đuổi, chắc chắn là làm gì rồi mới bị người ta đuổi theo.-Hạ Đồng giở tính thám tử ra
-Bị đuổi chưa chắc làm gì xấu xa nha, còn nữa kêu bằng "nhóc" nghe nó dễ thương chứ bộ.
-Vậy anh nói đi, vì sao lại bị đuổi theo?-Hạ Đồng chống cầm nói
-Là anh thiếu tiền họ, nên họ đuổi.-Lăng Hạo buồn cười đáp
-Hai chúng ta giống nhau nhỉ? Em thiếu tiền phải đến đây, còn anh thiếu tiền bị chủ nợ rượt theo, tình cờ em và anh gặp mặt, đúng là số trời nha.-Hạ Đồng cười sang sảng nói
-Đúng vậy, là số trời.
Lăng Hạo nhìn cô, ánh mắt sắc bén lộ ra tia lạnh lẽo dưới lớp kính mỏng, nhưng nhanh chóng bị anh che giấu đi.
-Hạ Đồng, nếu sau này, anh làm gì không tốt với nhóc, hoặc giấu nhóc điều gì thì nhóc sẽ thế nào?-Lăng Hạo nghiêm chỉnh hỏi cô
-Chưa biết nữa, để xem đó là gì, mà anh chắc không làm vậy đâu, đúng không?-Hạ Đồng cười tít cả mắt
-Đúng vậy, sẽ không.
Cả hai rơi vào im lặng, anh, anh không thể hạ tay được, ngay từ lần đầu gặp anh đã có cảm tình đặc biệt với cô bé này, không giả tạo lại rất ngây thơ, mộc mạc, nếu anh lợi dụng cô, thì sẽ ra sao?
-Hạ Đồng, nhóc có định tham gia cuộc thi hát không?
-Em không định thi, vả lại em hát không hay lắm.-Hạ Đồng lắc đầu
-Nhóc hát hay lắm, sao lại nói không? Nhóc thi đi, anh sẽ ủng hộ nhóc.-Lăng Hạo nháy mắt nói
-Không thi đâu, em ghét hát lắm, rất ghét.-Hạ Đồng buồn bực nói
-Nhóc bị sao vậy? Nếu không muốn anh không ép.
-Không phải tại anh, em xin lỗi.-Hạ Đồng hối lỗi nói, cô đã quá quan trọng, chính cô cũng thích hát nhưng khi hát cô lại nhớ đến bà ta, người đã cho cô cuộc sống này.
-Anh phải nói câu xin lỗi mới đúng.
-Đừng nói chuyện này nữa, để xem, anh đẹp thế này chắc được nhiều cô theo lắm chứ gì?-Hạ Đồng nhanh chóng làm bầu không khí vui vẻ trở lại
-Đó là đương nhiên, anh đẹp thế mà.-Lăng Hạo dương dương tự đắc nói
Hạ Đồng nghe xong, thật sự muốn ói, trên đời này có ai tự tin như anh không trời?
-Em sắp ói rồi nè.
-Em không tin thì thôi, nhưng sự thật là sự thật.-Lăng Hạo không giận còn cười
-Em bó tay với anh rồi.-Hạ Đồng hết cách lắc đầu, đúng là tự tin quá mức mà.
Lăng Hạo buồn cười nhìn cô, cô bé này khá thú vị, lại còn nghĩ anh và cô giống nhau mới đáng nói, không biết khi biết đucợ sự thật thì sẽ thế nào nhỉ?
Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên, Hạ Đồng chào tạm biệt Lăng Hạo xong chạy về lớp học. Nhìn bóng dáng cô khuất dần từ xa, Lăng Hạo khẽ cười nhạt, anh giơ tay tháo chiếc kính ra, khuôn mặt tựa thiên thần lộ ra giữa ánh nắng ban mai, nhưng lại nguy hiểm không thua gì ác quỷ.
-Hạ Đồng, em nhất định... phải thi hát.
Bỏ lại câu đó, Lăng Hạo thuận tay quăng chiếc kinh qua khung cửa sổ, dõng dạc rời đi, để lại căn phòng nhạc yên ắng, cũng là một niềm báo...



Chương 19. "Con ma" lẽo đẽo theo sau

Chương 19: "Con ma" lẽo đẽo theo sau
Hạ Đồng lầm lũi bước về lớp học, trong lúc vô tình cô đụng phải ai đó ngay ngã rẽ cầu thang, khẽ nghiêng đầu nhìn người đó, cô thoáng giật nảy người, chẳng lẽ trùng hợp đến thế sao trời?
-Chào... chào anh!-Hạ Đồng ráng nặn ra nụ cười
-Khỏi chào! Giờ này sao chưa về lớp?-Dương Tử lạnh lùng hỏi
-Tôi đang về đây!-Hạ Đồng khẩn trương nói, muốn về lớp thật nhanh, đúng là xui xẻo vậy mà cũng gặp
-Tưởng cô cúp học chứ! Nếu thế thì chắc tôi sẽ vui!-Dương Tử khóe môi nhàn nhạ nụ cười
-Ý anh là sao? Tại sao tôi cúp học anh lại vui chứ?-Hạ Đồng lườm anh một cái
-Vì được hành hạ cô!-Dương Tử thoải mái nói ra một câu
-Qúa đáng!-cô hầm hực
-Theo tôi!-anh ra lệnh
-Tôi không muốn bị nói là cúp học, tránh ra đi!-cô đẩy người anh ra
-Cô đang nói mốc tôi sao? Thiếu gia luôn đúng, người làm luôn sai.-anh cố tình nói ra quy tắc thứ nhất
-Vậy xin hỏi thiếu gia, bây giờ tôi có thể về lớp học được chưa? Hay là muốn tôi làm gì anh mới chịu đây?-Hạ Đồng nói, không ngừng dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh, nếu có thể dùng ánh mắt giết chết người, cô sẽ giết chết anh ngay
-Nếu cô muốn có thể, tôi không ép! Đi theo tôi vào phòng hội học sinh nhanh!
-Tại sao chứ?Không thích!
-Đi hay không?
-Đi.
Cô tức tối đáp lại, giậm chân một cái thể hiện cô đang rất rất tức giận mới bước đi, mỗi bước chân y như cô đang cố trút giận vào nền gạch vậy.
-Cô có biết cô nặng lắm không?Không sợ sập à!-Dương Tử đi phía sau cười khỉnh
-Anh làm như tôi là heo không bằng!-Hạ Đồng quay đầu lại liếc anh một cái muốn rách mắt ra
-Đúng vậy mà!-anh nhún vai đáp
-Anh.... đồ heo đực!Đáng ghét!-cô vừa đi vừa rủa thầm anh
-Không được kêu thiếu gia mình bằng heo đực.-Dương Tử đi theo sau cô nói
-Đúng là xui xẻo khi không đụng mặt hắn, biết thế khoan hãy lên lớp, thà chơi với Lăng Hạo còn sướng.-Hạ Đồng lầm bầm nhưng không hay hai từ "Lăng Hạo" đã lọt vào tai Dương Tử
Cặp chân mày anh nhíu chặt lại, cô ta, quen với hắn sao?
-Lâm Hạ Đồng, cô biết Lăng Hạo sao?-Dương Tử không mấy vui hỏi
-Thì đã sao?-cô quay đầu lại buồn bực nói
-Không gì, chỉ là nhắc cô cẩn thận thôi.
-Người tôi nên cẩn thận là anh đó.-Hạ Đồng không nghĩ ngợi đáp lại
Dương Tử sắc mặt lạnh như băng nhìn Hạ Đồng, không nói không rằng tiến lại phía cô.
-Anh... cách xa tôi ra!-cô cảnh giác nói
-Hành lang này, cô mua sao?-Dương Tử cười như không
-Anh....
Hạ Đồng tức muốn chết, bộ tên này ngày nào không chọc tức cô thì ăn không ngon ngủ không yên à,chọc tức cô là sở thích của anh chắc, rãnh rỗi quá mà! Hạ Đồng bước chân nhanh hơn nữa, đi y như chạy ấy, cô sợ "con ma" lẽo đẽo theo sau mình, anh cứ gần cô cô lại rùng mình vì hơi lạnh do anh toát ra!
Bước tới cầu thang, do bất cẩn sảy chân vì đi nhanh quá, theo quán tính cô với tay tìm thứ gì đó nắm lại, lại nắm trúng cravat của anh, thành ra cả người cô té lên người đó.
Cánh tay cô đau rát do bị trầy, khẽ nhăn trán vì đau,l úc này cô mới ngước nhìn người con trai đang bị cô đè lên, vội vã đứng người dậy, cô đỏ mặt hẳn lên, vừa tức vừa xấu hổ.
-Té một mình thôi, đừng làm luyên lụy người khác.-Dương Tử lạnh lùng đứng lên, phủi quần áo mình đồng thời chỉnh cravat lại
-Anh vừa phải thôi, tôi bị té mà anh còn nói vậy được nữa.-Hạ Đồng nghiến răng nghiến lợi nói
-Cô té thì liên quan tới tôi sao? Nếu như vậy thì kêu Lăng Hạo đến mà đỡ cô.-Dương Tử lạnh nhạt nói một câu, sau đó quay bước bỏ đi
Hạ Đồng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng khó hiểu, khi nhắc đến Lăng Hạo thì anh đột nhiên như thế, khó gần, nguy hiểm. Rốt cục thì, Dương Tử và Lăng Hạo có liên quan tới nhau không?



Chương 20: Bắt buộc thi hát

Bước tới phòng hội trưởng, Hạ Đồng rẽ vào, căn phòng rộng rãi, thoáng mát, cách bày trí khá đơn điệu, chiếc bàn họp ở giữa phòng, bàn làm việc cùng chiếc laptop cạnh cửa sổ, còn có một cánh cửa khác bên trong phòng hội trưởng. Là toilet sao?
Nhìn thấy, Hạ Đồng cũng chẳng khỏi thắc mắc, một thiếu gia đức cao vọng trọng như anh mà lại ở một căn phòng thế này sao? Có quá đơn điệu không? Dương Tử bước vào thấy mặt cô ngây ra nhìn khắp phòng cũng đủ làm anh hiểu.
-Ngồi đi!-Dương Tử bước lại chiếc bàn làm việc ngồi xuống ghế
-Nói đi, anh kêu tôi xuống đây làm chi?-Hạ Đồng không muốn vòng vo nữa
-Tôi muốn cô thi hát!-Dương Tử vào thẳng vấn đề
-Không đời nào! Miễn bàn!-Hạ Đồng phản kháng kịch liệt
-Cô sợ thua à?
-Sợ gì chứ?
-Đúng vậy rồi. Hát tệ quá mà!-anh cười khỉnh
-Anh xem thường tôi quá đó!
-Vậy cược đi! Nếu cô thắng cuộc thi lần này tối sẽ cho cô một điều kiện mình muốn!
-Bất cứ chuyện gì sao?
-Đúng! Nhưng....
-Nhưng gì?
-Nếu cô thua thì....
-Thì sao?
-Nếu cô thua thì phải lau dọn phòng hội trưởng và phải làm luôn vệ sinh sân trường trong một năm và chạy mười vòng sân vận động!
-Anh đùa hả?-cô hét lên
-Sợ rồi.
-Ai nói sợ hả? Chỉ là tôi không thi.
-Haizz... sợ thật rồi.
-Tôi thi, chỉ cần tôi thắng là được một điều tôi muốn phải không?-Hạ Đồng chịu không nổi nữa, không đắn đó đồng ý ngay
-Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ cô không có bản lĩnh đó đâu.-Dương Tử mỉa mai
-Đừng xem thường tôi.
-Đó là sự thật, không thể phủ nhận.
Cô thề, tên đang ngồi trước mặt mình mà không phải người cô cần thuyết phục, cô lặp tức không do dự mà xé anh ra trăm mảnh, kiếp trước bộ cô và anh là kẻ thù hay sao? Hay cô phóng hỏa giết chết anh, mà cho cô gặp phải tên này, còn bị ngược đãi hết lần này đến lần khác. Bất công quá mà!!!
-Nếu không còn gì, tôi về lớp đây!-Hạ Đồng không muốn bản thân kìm không được đánh anh, nên hòa hoãn nói
-Đánh bảng số liệu này rồi photo ra.-Dương Tử không cho cô đi, quăng đống giấy qua cho cô
-Tôi không rãnh để làm, với lại hội trưởng kêu người trong hội học sinh đánh cho anh đi, tôi chỉ là một học viên bình thường thôi.-Hạ Đồng ung dung nói, bắt cô làm osin tập hai sao? Không có đâu.
-Không làm, đừng hối hận.-Dương Tử nói, nhưng có đến năm phần là cảnh cáo
-Thua anh đi. Tránh ra chỗ khác.
Hạ Đồng liếc xéo anh một cái, đồng thời đuổi anh ra khỏi bàn làm việc của anh, bắt tay vào việc anh giao.
Khá lâu sau Hạ Đồng mới làm xong tất mọi thứ, lấy tay xoa xoa mắt mình cho đỡ mệt, mới phát hiện Dương Tử không còn trong phòng hội trưởng, lại thấy cánh cửa trong phòng hé mở (cánh cửa chị cho là toilet á), Hạ Đồng cầm bảng tài liệu mình đánh xong cùng bảng gốc, đứng lên hướng tới cánh cửa đó.
Khẽ đẩy cửa ra, Hạ Đồng bị sự căn phòng này làm giật mình, bên trong phải nói rộng bằng căn phòng của Dương Tử, cách trang trì hoàn toàn giống nhau nhưng khác một chỗ là bên cạnh cánh cửa sổ rộng lớn ấy, là một bộ bàn ghế hai người, điểm hướng ra của cửa sổ là vườn hoa hướng dương.
Dương Tử đang ngồi ở chiếc bàn đó, ánh mắt đen thâm thúy nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hướng dương tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời rực rỡ ánh nắng.
Cô thì ngồi bên ngoài đánh một xấp văn bản mệt mỏi, còn anh thì ngồi đây hưởng thụ, đúng là quá bất công mà.
-Anh được lắm, bắt tôi đánh một đống giấy tờ còn anh thì ngồi đây ngắm hoa.-Hạ Đồng hậm hực quăng hai sấp giấy lên bàn
Dương Tử quay sang nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, ngay sau đó cầm tài liệu cô vừa đánh xong.

-Xong rồi, về đây!-cô hậm hực quăng sắp hồ sơ trước mặt anh còn mình cầm sắp giấy mới đánh
-Xong rồi hả?-anh tháo chiếc earphone ra.-Xé đi!
-Cái gì?-cô chẳng nghe rõ lời anh nói,xé sao?Anh đùa à,phải lâu lắm cô mới hoàn thành xong vậy mà một câu xé là xé sao?
-Nghe chưa rõ hả?Tôi nói là xé bản cô mới đánh đi!
-Tại sao?Anh vô lý quá!
-Giữ lại cũng đâu có làm gì,xé đi!
-Anh đùa chắc!Bắt tôi làm cái này rồi bảo giữ cũng chẵng làm gì,anh đang bày trò gì thế?
-Cô hiểu ý tôi mà còn hỏi gì nữa!
-Ý anh là.......
Cô đứng ngây ra, nếu theo anh nói thì anh bắt cô đến đây, bắt cô đánh sắp tài liệu đó cũng chỉ là đùa, là đùa sao? Qúa đáng.
_Rẹt.
Hạ Đồng nghe âm thanh lạnh lẽo đó vang lên, cô trợn mắt nhìn hành động vừa rồi của anh, hai tay siết chặt lại cũng run lên vì tức giận.
Cô ngồi suốt nửa tiếng để đánh lại bản tư liệu anh đưa, vậy mà chỉ trong một giây anh đã xé nát nó ra, anh càng ngày càng quá đáng, cô không nhịn được nữa.
-Anh....cho dù thế nào anh cũng không cần làm thế đâu,ghét tôi đến thế sao?Anh ghét tôi vậy à,nếu đã ghét tôi thì tôi cũng chẳng cần nhường gì anh cả,tên xấu xa!





Đọc tiếp: Chuyện Tình Hoàng Gia - trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.