Polaroid
Đọc truyện
Truyện teen - Chuyện Tình Hoàng Gia - Trang 5

Chương 42: Về nhà tình thương
Chiếc xe BMW đen đã đợi sẵn chờ hai người. Ngồi trên xe chạy đi mà Hạ Đồng háo hức vô cùng, cuối cùng cũng được về nhà rồi, tâm trạng nôn nao hồi hộp trong cô.
Vì nhà cô cách nhà Chính khá xa đi xe cũng mất hai ba tiếng đồng hồ, ngồi trong xe chưa được mười phút, cô đã bắt đầu buồn chán.
-Hay là anh kể chuyện vui nghe đi.-Hạ Đồng nhìn anh đề xuất
-Không có hứng.-Dương Tử lại mặc cô, tay chống lên cửa sổ đặt ngay cằm mình, nhìn ra bên ngoài
-Vậy tôi kể cho.-Hạ Đồng biết thế nào anh cũng trả lời như thế nên không giận nói
-...
Anh không trả lời vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Ngày xưa có một con heo đực đang bỏ rơi con heo cái, một con gà mái thấy rất rất rất ức chế với tên heo đực phụ tình đó nên đã anh dũng đi ra, chỉ vào mặt heo đực đó "Tên heo đực kia, ngươi phải thương heo cái người ta chứ?". Heo đực không thèm đếm xỉa đến gà mái, nói một câu "Nuôi heo cái cho nó ăn thay lớn thay như vậy, phải bán lấy lại vốn lẫn lời chứ?". Có vui không?
Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh chớp mắt long lanh.
{ Nghe quen quen :D }
-Hình như, cô đang ám chỉ tôi!??-Dương Tử quay qua nhìn cô, ánh mắt không có chút cảm xúc
-Có, có sao?-Hạ Đồng bày ra mặt vô tội nhìn anh
-Phải bổ sung thêm một câu cho con heo đực.-Dương Tử nhìn cô không thiện cảm nói
-Là gì vậy?-Hạ Đồng hiếu kì nhìn anh, cần bổ sung câu gì nữa?
-Bắt con heo cái bán còn phải đem con gà mái nhổ lông đem luộc nấu cháo ăn.-Dương Tử cười lạnh nhìn cô
Tên này rõ ràng đang mốc họng cô mà. Dám nói đem cô đi nấu cháo sao?
-Anh... anh...-Hạ Đồng tức đến mức không nói thành lời
-Thế nào? Thêm vào cũng hay đó chứ.-Dương Tử đắc ý nói
-Hay, rất hay, rất vui...-Hạ Đồng phải cố nén cơn thịnh nộ sắp ào tới mà nở nụ cười với anh
-Vậy thì cười đi.
Dương Tử nói ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến cô.
Đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ heo đực, đồ phụ tình, bội bạc.... !!!
Hạ Đồng thầm nguyền rủa anh, tay không ngừng quơ loạn xạ sau lưng anh, dám đem cô ra nấu cháo hả? Nấu cháo cho anh ăn chết luôn, heo đực, heo đực, heo đực.
Hành động kì quái của cô làm cho bác Lam-tài xế xe nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy hết, cô gái này là người đầu tiên dám hành động như vậy.
Dương Tử cảm nhận thấy sự kì lạ ở phía sau lưng mình, khẽ nhíu mày xoay qua nhìn.
Hạ Đồng giật bắn người khi anh đột ngột xoay, theo phản xạ cô giả bộ quơ quơ tay trước mặt mình, ngu ngốc nói một câu:
-Hình như mới có con ruồi bay qua.
{ Tiêu rồi chị ơi!!! }
-Trong xe BMW lại có ruồi bay, cô đang định đưa vào những điều kỳ thú trên thế giới hay sao?-Dương Tử biết rõ cô làm gì phía sau mình, lạnh nhạt nói
-Hơ, không có... Tôi chỉ, chỉ nói thế thôi.-Hạ Đồng cà lăm đáp
-Tốt nhất là không có.-Dương Tử nhẹ nhàng nói nhưng cô nghe cũng đủ biết là nhắc nhở cô không được sau lưng anh chửi rủa, đánh đấm.
-Tôi biết mà, anh khỏi nhắc.-Hạ Đồng cười xuề xòa nhìn anh
Dương Tử không thiện cảm nhìn cô một cái, tiếp tục "thú vui tao nhã" nhìn ra cửa sổ.
{ Không biết ngoài cửa sổ có cái gì đẹp mà anh cứ ngắm mãi thế }
Hạ Đồng ớn lạnh nhìn anh, tên này bộ có mắt phía sau lưng hay sao mà biết cô làm gì sau lưng anh chứ. Đáng sợ!!!
Ngồi trong được ba mươi phút Hạ Đồng bắt đầu buồn ngủ, đầu gật gà gật gù.
Theo đà này bảo đảm cô sẽ ngủ trên xe ngay thôi.
Không ngoài dự đoán, chưa đến năm giây cô đã "bay" vào giấc mộng đẹp, kết quả cái đầu nó lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui lại tựa đúng vào vai anh.
Dương Tử khó chịu quay qua đẩy cái đầu cô ra khỏi vai mình, nào ngờ chưa đến năm giây đã tựa đầu trở lại vai anh, cứ vậy mà năm lần, đều không có tác dụng.
-Con gà mái này...
Anh cau có nhìn cô đang thoải mái tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, anh biết đẩy đầu cô ra nữa cũng không có hiệu quả chỉ còn cách để yên thôi.
Hạ Đồng ngủ một giấc đến hai ba tiếng đồng hồ, khi thức dậy cũng đã gần đến nhà cô, khẽ ngáy một cái cô dựa thẳng người vào ghế, lúc này mới phát hiện, bản thân mình vừa dựa vào cái gì đó rất rất mềm, lại rộng lớn êm ái. Quay qua thì... ngay lập tức cô cứng đờ, sao cô lại dựa vào vai anh chứ?
Đã vậy còn, còn chảy cả ke lên vai anh.
Chết, chết chắc, chuyến này chết chắc.
Hạ Đồng thật khóc không thể ra nước mắt mà.
Cũng may Dương Tử đang gác tay lên cửa sổ dựa chính đầu mình vào đó, nét ngủ của anh, nhẹ nhàng, ấm áp, lại có nét trẻ con.
Hạ Đồng thẫn thờ nhìn gương mặt anh ngủ, đôi mắt nhắm lại hàng lông mi dài rậm, đôi mày nghiêm nghị, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Cả khuôn mặt đều bừng sáng rực rỡ như ánh mặt trời, lại tản ra khí thế Vương giả cao cao tại thượng cùng hàn khí tương phản với vẻ mặt lúc ngủ bây giờ của anh.
Hình như cảm nhận có người đang nhìn mình, Dương Tử khẽ khàng mở mắt, lúc nãy không có gì làm, lại không bị cái loa phát thanh như cô tra tấn màng nhĩ nên anh ngủ quên lúc nào không hay.
Quay qua lại thấy cô đã thức, không những vậy còn nhìn anh chăm chăm không dời mắt, không chớp mắt một cái.
-Cô định nhìn đến bao giờ.-Dương Tử nhàn nhạt mở miệng
-Hơ, tôi, tôi đang định kêu anh thức đó thôi.-Hạ Đồng vội biện minh
Dương Tử không nhìn cô nữa mà chuyển sang nhìn vai áo mình, trong nhất thời sắc mặt không vui, nhìn cô, sau đó giơ một ngón tay chỉ vào cô:
-Cô!
-Hở!??-Hạ Đồng mếu máo nhìn anh, cô biết số phận mình sắp không yên rồi.
-Ngay cả ngủ cũng xấu như vậy, còn chảy ke lên vai áo tôi. Sau này cấm cô dựa vào vai tôi ngủ nữa.-Dương Tử chĩa tay đến thẳng trán cô nói
-Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau.-Hạ Đồng cúi đầu đáp
-Hử!??
Dương Tử dùng một ngón tay đang ở trán cô, nâng đầu cô lên.
-Cô nói lại xem.
-À à, đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng.-Hạ Đồng vội sửa lời
-Biết vậy thì tốt.-Dương Tử thu tay lại nói
Hạ Đồng lóng ngóng nhìn phía trước xe, xem xem đến chưa. Chỉ còn một đoạn đường nữa sẽ đến nhà cô, đến lúc đó cô sẽ gặp được Tiểu Lạc và Thi. Nghĩ tới thôi đã không nhịn được cười hạnh phúc.
Hạ Đồng lại nảy ra ý định, nhìn anh nói:
-Hay là anh ở lại nhà tôi chơi một bữa đi.
Dương Tử quay qua nhìn cô, y như đang nhìn sinh vật lạ hoặc đang nhìn một con gà mái đang biết gáy ò ó o.
-Anh làm gì nhìn tôi như vậy hả? Tôi chỉ có lòng tốt thôi.-Hạ Đồng chớp mi mắt nói
Thật ra cô đâu tốt đến mức rủ anh đến nhà tình thương ở, chỉ là hỏi có lệ thôi, cô biết chắc anh sẽ không ở lại.
-Gà mái như cô, lại tốt đến mức đó sao?-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực mình nói
-Chỉ hỏi thôi, anh làm gì khó khăn thế. Không ở thì thôi.-Hạ Đồng trề môi, không ngoài dự đoán, anh sẽ không ở lại.
Hạ Đồng đang hài lòng với dựa đoán chuẩn xác của mình, nào ngờ lại bị hai từ anh nói ra làm cô suýt hét lên.
-Được thôi.-Dương Tử không nhanh không chậm lên tiếng
-Cái gì?-ngay lập tức cô hét lên vì kình ngạc, cũng may cô không ăn hay uống gì hết nếu không sẽ nghẹn hoặc sặc chết thôi.
-Cô kêu tôi ở lại mà, được thôi.-Dương Tử khẽ nhếch môi mỏng nói
-Anh, anh đùa sao?-cô đang cố gắng bình tĩnh, cô có nghe lầm không? Anh đồng ý sao?
-Nhìn tôi giống đang đùa sao?
Mặt cô méo sẹo, chết rồi, chơi cái này là chơi ngu nè, tự dưng rủ về nhà làm chi cho khổ thân, đúng là tự chuốc phiền phức mà.
-Tới rồi kìa, xuống thôi.-Dương Tử nói rồi bước ra khỏi xe.
Cô cũng đi theo mà trong lòng chảy dòng nước mắt ngược, huhu giỡn chẳng vui tí nào cả, mai mốt không thèm giỡn nữa đâu.
-Sao trông cô có vẻ khó chịu vậy?-Dương Tử biết rõ cô đang thầm rủa bản thân cô, nên nói một câu chọc tức
-Không có, chỉ là, nhà tôi không so sánh bằng nhà anh đâu, anh sẽ không thể ở quen, với lại đó là nhà tình thương nữa.-Hạ Đồng lủi thủi theo sau nói, mong anh sẽ đổi ý
-Không sao, tôi ở được.-Dương Tử nhìn cô nhoẻn miệng cười nói
-Ở đây tệ lắm, anh ở không được đâu hay anh về nhà đi.
-Tôi đã nói không sao mà.
Dương Tử dừng chân lại nhìn cô, Hạ Đồng còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trẻ con trong sáng, hồn nhiên, lại ngọt ngào đến đáng yêu.
-Chị hai.
-Tiểu Lạc.
Một đứa bé trai tầm mười tuổi gương mặt ngây thơ, vô tư chạy đến ôm chầm lấy Hạ Đồng ngay. Hạ Đồng dang hai tay ra đón cậu bé vào lòng.
-Tiểu Lạc, chị hai về rồi em có vui không?-Hạ Đồng xoa đầu đứa bé âu yếm hỏi
-Dạ có.-Tiểu Lạc cười tươi đáp
-Ngoan lắm.-Hạ Đồng xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc đầy yêu thương
Tiểu Lạc lúc này mới phát hiện ra Dương Tử, cậu bé khẽ ngẩng đầu, ngay sau đó nụ cười thiên thần trên môi cậu bé hiện lên, cậu nhìn Dương Tử, trẻ con nói:
-Anh đẹp trai, anh là bạn chị em sao?
-Đúng vậy. Chào em, anh tên Dương Tử.-Dương Tử khom người xuống nói với Tiểu Lạc
-Chào anh em là Tiểu Lạc, anh ơi anh đẹp trai quá à.-Tiểu Dương lễ phép đáp mà không quên hết lời khen ngợi anh
-Tiểu Lạc, em có cần chị mua cho em kính không?-Hạ Đồng chen ngang lời Tiểu Lạc, cái gì mà đẹp trai, xấu trai thì có.
{ Em nghĩ chị cần đeo kính mới đúng }
-Em thấy anh ấy đẹp trai mà, còn hơn mấy anh trai ở đây nữa.-Tiểu Lạc trong sáng đáp
-Tiểu Lạc ngoan, anh sẽ ở đây chơi với Tiểu Lạc chịu không?-Dương Tử nhìn Tiểu Lạc nói
Hạ Đồng nhìn anh, có thể thấy khi nói chuyện với Tiểu Lạc vẻ cuồng ngạo, lạnh lùng của anh giảm bớt vài phần. Đến cô cũng cảm thấy được điều đó.
-Dạ được, anh ở đây bao lâu cũng được.-nhanh chóng Tiểu Lạc gật đầu lia lịa
-Không được.-cô sực tỉnh, tiếp theo là hét lên phản đối
-Sao lại không vậy chị hai, em thích anh ấy ở đây à, nếu không Tiểu Lạc giận chị hai đó-Tiểu Lạc làm nũng cô
-Hai người muốn làm gì thì tùy.-cô chịu hết nổi cũng đồng ý
-Cảm ơn chị hai.-Tiểu Lạc cười tươi nói
-Vào nhà thôi.-cô xách chiếc balô vào nhà
Cả ba vào nhà tình thương, những đứa trả ở đây thấy cô liền quấn quýt xung quanh cô, đứa nào đứa nấy đều hiện lên nụ cười, rất chân thực, rất trong sáng cũng rất hạnh phúc.
Dương Tử nhìn qua, cũng khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại được anh che giấu nụ cười đó, có lẽ anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên khi chứng kiến màn này, khi những đứa trẻ quấn quýt lấy cô xem cô y như mẹ mình, anh lại cảm thấy vừa chua xót vừa ấm lòng.
-Hạ Đồng về rồi à.-một người con gái đi lại nói, nụ cười rạng ngời trên đôi môi
-Thi, mình nhớ cậu phát khóc luôn rồi.-Hạ Đồng nhanh chóng nhào tới ôm cô bạn của mình, không quên nói một câu trêu
-Hmm... Tớ không nhớ cậu.-Thi bật cười đáp lại cô
-Đồ bạn xấu.-Hạ Đồng buông cô bạn ra, chu mỏ nói
-Ừ tớ xấu đó.-Thi xua tay trước mặt cô, lại phát hiện sự có mặt của anh.
Dạ Thi vừa nhìn thấy anh, phải nói Hạ Đồng và Dạ Thi là hai người bạn tri kỉ nên giống hệt nhau về tâm lý. Không ham trai đẹp.
Bởi vì cuộc sống rất thực tế, bọn họ biết những người đẹp trai, sang trọng, giàu có sẽ không phải dành cho bọn họ. Cho nên hai người đã sớm miễn dịch với chủng loại này.
-Ai đây?-Thi hỏi
-Là người tớ cần... cần...-Hạ Đồng lấp lửng nói, cô không muốn trước mặt Tiểu Lạc cho nó biết
-Chào anh tôi tên Thi.-Thi hiểu chuyện, nhìn Dương Tử nói
-Chào! Tôi là Dương Tử.-Dương Tử trả lời lạnh lùng, không giống lúc chào Tiểu Lạc
-Anh thấy đó ở đây chật chội lắm, nếu anh muốn đổi ý đi về tôi sẽ không có ý kiến đâu.-Hạ Đồng nói mong anh “biến” ngay
-Không sao mà, ở đây có Tiểu Lạc tôi sẽ chơi với nó.-Dương Tử đáp còn cười với Tiểu Lạc nữa chứ
-Chị hai, chị đừng đuổi anh Dương Tử đi. Tiểu Lạc rất thích anh ấy.-Tiểu Lạc níu lấy vạt áo cô lay lay, khuôn mặt lại đáng yêu vô cùng
Hạ Đồng không bao giờ qua được ải này, đành thuận theo.
-Tùy em vậy.



Chương 43. Bởi ông ấy là ba của tôi.

Chương 43: Bởi ông ấy là ba của tôi.
Hạ Đồng đúng là hối hận khi kêu anh ở lại, định là hỏi cho có lệ thôi ai mà ngờ thành thật, đã vậy đứa em trai từ trước tới giờ luôn nghe lời người chị hai như cô cũng không ngoan nữa, đúng là sai lầm, sai lầm.
Hạ Đồng chỉ còn cách đuổi Dương Tử cùng Tiểu Lạc đi khuất mắt. Hạ Đồng mãi một lúc sau mới nhìn Thi nói:
-Thi, ông ấy... thế nào rồi?
-Cậu còn lo lắng cho ông ta làm gì? Cậu phải đi đến cái nơi xa lạ đó cũng là ông ta làm ra thôi.-Thi nhất thời bực tức nói
-Tớ không sao cả mà. Là mẹ con mình thiếu nợ ông ấy, nếu không phải vì mẹ mình gây lỗi trước thì ông ấy đã không thành ra như vậy.-Hạ Đồng chỉ cười trừ nói
-Tớ thật không hiểu nổi cậu, suốt chín năm qua khi mẹ cậu bỏ đi, ông ta luôn ngược đãi cậu vậy mà cậu còn thay ông ta trả nợ.-Thi trách cứ
-Cậu đừng nói nữa, tớ đi xem ông ấy thế nào rồi.
Hạ Đồng khẽ thở dài một cái, sau đó bước đi.
Thi chỉ lắc đầu ngó theo, Hạ Đồng đi một lúc lâu dừng trước căn nhà nhỏ xập xệ, mở cửa bước vào, mọi thứ trong nhà thật bừa bộn, đồ quăng tứ tung, dơ bẩn y như nhà hoang vậy.
-Ba ơi.-Hạ Đồng cố gắng gọi lớn
Không có câu trả lời, cô tiến vào sâu hơn, trước mắt cô là người đàn ông say khước vì rượu, nằm lăn lốc trên sàn, đây là ba cô chẳng ai khác nữa.
-Ba ơi, con về rồi.
Người đàn ông giật mình, giọng say xỉn nhìn cô vẻ tức giận.
-A mày về rồi à, tao tưởng mày đi luôn rồi chứ?
-Con chỉ về chơi ba ngày thôi rồi con sẽ đi.-Hạ Đồng đáp
-Trả nợ xong chưa mà về chơi hả? Hay là mày không muốn trả nợ cho tao.-ông Hưng giọng say mềm đứng lên chao qua lượn lại nói
-Không có, con về thăm Tiểu Lạc, rồi con sẽ đi mà.-Hạ Đồng vội giải thích cho ông hiểu
-Tao biết mà, mày dễ gì mà tình nguyện đi gánh nợ thay tao, mày giống như mẹ mày vậy, đê tiện.
-Ba đừng có lôi mẹ vào chuyện này.-Hạ Đồng nhẹ giọng nói
-Mày nghĩ mẹ con mày thanh cao lắm sao? Mẹ mày xuất thân từ phòng trà, đáng lẽ tao không nên tin những lời nó.-ông Hưng tức giận hừng hừng nói, trong đáy mắt toàn cay nghiệt, cùng hung ác.
-Con biết mẹ gây lỗi với ba rất nhiều, con cũng chỉ có thể nói xin lỗi với ba mà thôi. Con xin lỗi ba rất nhiều.
Hạ Đồng nghẹn ngào nói, cô biết ba cô đáng lẽ sẽ không ra nông nỗi của ngày hôm nay, tất cả đều do mẹ cô gây ra cả.
“Bốp” ông tát cô một cái không thương tiết, mạnh đến mức máu từ khóe miệng rỉ ra, Hạ Đồng không nói gì cũng chẳng phản kháng.
-Mày tưởng nói vậy thì mọi chuyện coi như không có gì sao?
Ông ta túm lấy tóc cô giật mạnh, cô không làm gì chỉ im lặng mặc kệ, chuyện này đối với cô cũng dần quen rồi. Từ lúc mẹ cô đi thì cô luôn chịu đựng bao nỗi đau này, thể xác tuy đau nhưng không bằng tâm can của cô đau, đau đến nổi trái tim như bị cào xé, người tám năm kêu là ba phút chốc chẳng phải lại còn phỉ báng không ngừng mình và mẹ mình, còn gì đau bằng nữa chứ.
-Dừng tay.
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, Hạ Đồng vô thức nhìn ra cửa, dáng người cao lớn của Dương Tử đứng ngay cánh cửa, tuy bị ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt kia, nhưng vẫn không che được vẻ cao cao tại thượng của anh.
-Mày là thằng nào?-ông Hưng tức giận quát
-Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ biết người đàn ông trước mặt mình ngay cả cầm thú cũng không bằng.-Dương Tử chỉ nhếch môi mỏng, lời nói chứa toàn băng lạnh
-Thằng ranh con, mày tưởng mày đang nói chuyện với ai hả?-ông Hưng buông tay đang túm lấy tóc cô ra say mềm nhìn Dương Tử
-Thằng ranh con?-Dương Tử lạnh nhạt nói, từng bước chậm rãi đi đến phía ông Hưng
-Dương Tử, anh đi đi. Đừng lo cho tôi.
Hạ Đồng cảm thấy bất an vội nói khéo đuổi anh đi, ánh mắt của anh lạnh đến mức cô nhìn còn phải run sợ, ba cô lại kêu anh bằng ba từ "Thằng ranh con", không lẽ anh định làm gì ba cô?
Dương Tử không đếm xỉa đến lời Hạ Đồng vẫn từng bước đi đến, khóe môi cong lên một đường sâu thẳm, đôi mắt đen như chất chứa toàn băng lạnh, lại đáng sợ đến mức làm cô run lên từng đợt.
-Mày muốn gì hả thằng ranh con? Ông đây không rãnh giỡn với mày, cút về nhà mày đi.-ông Hưng tuy bị khí thế từ anh tản ra cũng hơi lo sợ nhưng vẫn cao giọng nói
-Trên đời này tôi ghét nhất cảm giác bị chính người thân mình sỉ vả, đánh đập, tước hết yêu thương từ tay con cháu của mình.-Dương Tử cay nghiệt nói, ánh mắt hung ác nhìn ông Hưng
Anh chính là bị ông mình, ba mẹ mình tước đoạt hết tình yêu thương của mình, khiến anh phải gục ngã trên đau khổ, khiến anh trở nên như ngày hôm nay.
Hạ Đồng nghe lời anh nói ra, cũng hiểu chuyện chút ít, không lẽ, không lẽ là như anh nói? Trong ánh mắt đen của anh khi nói ra câu này, lại rất độc ác, lại rất lãnh đạm, lại rất căm hận. Thật ra mọi chuyện của anh là như thế nào? Cô đến bao giờ mới biết hết.
_Bốp
Còn đang suy nghĩ Hạ Đồng lại bị tiếng đánh đấm thô bạo vang lên, Hạ Đồng ngước lên nhìn lại thấy ba mình nằm sóng soài trên nền nhà, còn Dương Tử lại ung dung xoa xoa cánh tay mình, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên một đường. Nói:
-Đừng nói tôi trẻ mà đánh người già. Hạng người như ông không xứng để tôi ra tay, mà cũng đúng, dù gì ông là cầm thú chứ không phải người.
-Thằng ranh này, mày giỏi lắm.-ông Hưng thẹn quá hóa giận, thuận tay cầm chiếc ghế ngã trên nhà đứng lên hung hăng giơ cao về phía anh
Nhưng mà chiếc ghế chưa chạm tới anh đã được anh nhẹ nhàng né, trên môi lại càng là nụ cười sâu thẳm khó lường.
-Tốt nhất ông dừng lại cái trò này lại. Đừng để tôi ra tay với ông.
Dương Tử lạnh lùng buông một câu, sau đó kéo cô từ trên sàn nhà đứng lên. Một mạch đi ra khỏi căn nhà đó.
Dương Tử dẫn cô đến trước nhà tình thương, không nói không rằng nhìn cô chăm chăm. Hạ Đồng chỉ cúi thấp đầu, mãi một lúc mới nói:
-Cảm, cảm ơn.
-Còn cảm ơn?
Dương Tử không thèm nhìn cô, lời nói phát ra lạnh lẽo đến âm độ.
-Vậy xin lỗi.-Hạ Đồng lí nhí cúi thấp đầu nói
-Ngoài hai từ cảm ơn, xin lỗi cô không biết nói gì nữa sao?-Dương Tử quay qua nhìn cô
-Anh, anh còn muốn tôi nói gì nữa?-Hạ Đồng càng cúi thấp đầu hơn
-Ngu ngốc.
Anh bỏ lại hai từ sau đó đi một mạch vào nhà tình thương.
Cô ngu ngốc sao? Cũng đúng, ngu ngốc để suốt chín năm chịu những trận đòn mắng nhiết từ người "ba" của mình, ng ngốc để thay "ba" gánh nợ giùm ông. Có lẽ cô sinh ra không đúng thời điểm, đúng gia đình.
Sau bữa tối, Hạ Đồng pha hai ly ca cao nóng, đi đến Dương Tử đang ngồi ở băng đá trước nhà tình thương, Hạ Đồng có chút do dự, đến một lúc mới đi đến cạnh anh. Chìa một ly đưa cho anh, nói:
-Anh uống đi.
Dương Tử nhìn cô, sau đó nhìn ly ca cao, sau một lúc mới lên tiếng:
-Ca cao!??
-Ừm, cũng ngon lắm. Anh uống đi, cẩn thận nóng.-Hạ Đồng cười nhẹ nói
Dương Tử cầm ly ca cao uống một ngụm, vị ngọt ngọt đắng đắng đều tan trong miệng anh tạo cho anh cảm giác thích thú và khác lạ.
-Không tồi.-Dương Tử nhâm nhi ly ca cao nói
-Anh thích là tốt rồi.-Hạ Đồng ngồi cạnh anh, chính mình cũng nhâm nhi tách ca cao
-Tiểu Lạc thích vẽ tranh lắm thì phải?
-Ừ, Tiểu Lạc vẽ rất đẹp, nó nói sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài giỏi, nó còn nói bức tranh đầu tiên khi nó lớn sẽ vẽ tôi.-Hạ Đồng vừa nói lại vừa mỉm cười hạnh phúc
-Cô có đứa em trai rất ngoan.-Dương Tử hơi nhìn cô nói
-Tiểu Lạc mặc dù là em cùng mẹ khác cha với tôi nhưng tôi rất thương đứa em trai này.-Hạ Đồng nói, lại suy nghĩ về một điều xa xôi
Dương Tử không trả lời, lặng lẹ uống một ngụm ca cao. Thiên cũng như cô, cũng rất yêu thương đứa em như anh, nhưng mà anh lại cảm thấy rất áp lực, là vì Thiên cứ tốt với anh, anh lại không cách nào chấp nhận được.
-Tại sao...
Hạ Đồng im lặng một lúc mới mở miệng, nghiêng đầu nhìn anh.
-Tại sao trên đời này, có nhiều cha mẹ lại bỏ rơi con ruột của mình?
-Chính tôi cũng đang hỏi điều đó. Có nhiều người mẹ vừa sinh con đã mất đi, thành ra đứa con ấy lại thành trẻ không mẹ, có ba cũng vậy thôi.-Dương Tử khẽ cười nói
Hạ Đồng lại cảm thấy nụ cười ấy không hề cuồng ngạo, không hề lạnh lùng, lại rất thê lương.
-Ít nhất cũng không tổn thương bằng bị mẹ ruột mình nỡ tâm bỏ rơi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa.-Hạ Đồng xua đi tâm trạng nặng nề trong mình, đồng thời lấy lại bầu không khí ban đầu
-Ừ.
Hạ Đồng đang suy nghĩ mông lung lại sực nhớ có chuyện cần hỏi anh.
-À, mai anh có thể đi chơi không? Với tôi và Tiểu Lạc.
-Đi đâu?
-Tôi định dẫn Tiểu Lạc đi công viên Thanh Thanh chơi, anh đi chung chứ? Dù gì anh ở đây nên tôi cũng phải dẫn anh đi chơi chứ.-Hạ Đồng nhìn anh mỉm cười nói
-Được thôi.-Dương Tử khẽ gật đầu đồng ý
-Vậy tôi vào trong nói cho Tiểu Lạc biết trước. Một lát anh cũng vào ngủ đi.
Hạ Đồng nói sau đó đem hai ly ca cao được uống sạch đi vào trong.
Dương Tử khẽ ngước đầu nhìn bầu trời đen xám xịt kia, một bàn tay vươn tay bầu trời, ánh mắt chứa đầy thâm tình, cùng nhớ nhung. Đến một lúc lâu anh mới hạ tay xuống đi vào nhà.



Chương 44.1: Công viên giải trí Thanh Thanh

Chương 44.1: Công viên giải trí Thanh Thanh
Sáng sớm Hạ Đồng thức dậy liền thay bộ đồ thường ngày hay mặc. Sau đó đi đến phòng ngủ của Tiểu Lạc, mở cửa ra thì không thấy ai.
Đi ra phòng ăn cũng không thấy, rốt cục em ấy đã đi đâu?
Đang ngẫm nghĩ Tiểu Lạc có thể đi thì giọng nói cười vui vẻ của Tiểu Lạc từ ngoài sân vọng vào.
Hạ Đồng vội chạy ra, thấy Dương Tử và Tiểu Lạc đang đi vào nhà, trên tay còn cầm một gói thức ăn.
-Hai người mới đi đầu về đó?-Hạ Đồng hỏi
-Anh Dương Tử dẫn em đi mua thức ăn sáng.-Tiểu Lạc cười tít cả mắt đáp
-Vậy Tiểu Lạc mau vào trong ăn sáng đi, rồi chị hai dẫn Tiểu Lạc đi chơi.-Hạ Đồng xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc ân cần nói
-Tiểu Lạc sẽ vào ăn sáng ngay.-Tiểu Lạc vâng lời rồi cùng đám trẻ chạy lăn xăn vào nhà ăn sáng
Nhìn Tiểu Lạc vui vẻ chạy vào nhà, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Khẽ quay qua nhìn Dương Tử, nói:
-Anh cũng vào ăn sáng đi.
-Tôi chưa đói.
-Tối qua anh ngủ có quen không?-Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh
-Cũng bình thường.-Dương Tử nhún vai
Hạ Đồng thoải mái nhìn anh, cô cứ sợ anh không quen như vậy cô sẽ không gánh vác nổi đâu. Anh mà chỉ bị mất một cọng tóc, đời cô coi như tàn.
-Nhìn cô...
Anh nhìn cô từ đầu đến chân lấp lửng nói.
-Tôi thì làm sao?-Hạ Đồng nhìn lại mình, cô thì có bị làm sao chứ?
-Không hề giống con gái chút nào.-Dương Tử khẽ lắc đầu nói
Hạ Đồng nhìn lại mình một lần nữa, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa, cô thế này mà nói không phải con gái sao? Anh có phải bị mù rồi không?
-Tôi thế này mà anh bảo là con trai sao?-Hạ Đồng liếc anh nói
-Tôi chỉ nói cô không giống con gái thôi, là cô tự nói mình là con trai.-Dương Tử thản nhiên nói
-Anh...-Hạ Đồng lập tức nghẹn họng.
-Mà gà mái như cô, làm sao thùy mị hiền thục như con gái được.-Dương Tử nói với vẻ tiếc nuối
Hạ Đồng giận run mình, cô mà không phải con gái sao? Tên này, rõ ràng đang chọc cô điên mà. Nhưng mà cô nói gì ra anh cũng có cớ trả lời lại, tức đến điên mà. Không được, phải hạ quả.
Hạ Đồng lấy tay quạt quạt mặt mình, hít vào thở ra, nói chuyện với anh chắc cô sớm vào viện tâm thần quá.
-Tâm trạng tôi đang rất tốt, sẽ không vì anh mà bị phá hỏng.
Hạ Đồng gặng cười sau đó lườm anh đi vào nhà.
Tại công viên giải trí Thanh Thanh, Hạ Đồng nắm tay Tiểu Lạc đi vào trong, Dương Tử thong thả đi theo sau.
Chỉ có điều, khi anh vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn, toàn bộ con gái đều nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim. Dương Tử vẫn như vậy, lạnh lùng nhìn xung quanh. Cả người anh đều được vầng sáng hào quang bao lấy. Sáng chói.
Hạ Đồng nắm tay Tiểu Lạc đến quầy bán vé. Nhìn bảng trò chơi, sau đó nhìn Tiểu Lạc nói:
-Tiểu Lạc muốn chơi trò gì?
-Chơi cái kia đi.
Tiểu Lạc còn chưa trả lời thì Dương Tử đã lù lù xuất hiện sau cô, chỉ vào bảng trò chơi.
Hạ Đồng nhìn theo tay anh, ngay sau đó kịch liệt phản đối.
-Không.
-Trò đó vui mà. Tiểu Lạc có muốn chơi không?-Dương Tử không thèm quan tâm cô, nhìn Tiểu Lạc nói
-Dạ muốn.-Tiểu Lạc vô tư gật đầu
-Tiểu Lạc...-Hạ Đồng nhìn Tiểu Lạc, từ trước đến giờ Tiểu Lạc luôn làm theo ý cô, từ khi cái tên heo đực này đến thì hầu như nó chỉ chọc điên cô, toàn nghe lời anh.
-Không, tôi không vào ngôi nhà ma đâu. Hay là chơi trò tàu lượn siêu tốc đi.-Hạ Đồng cực cầu khẩn nhìn anh
-Được thôi, chơi thì chơi.
Dương Tử cũng nhanh chóng tán thành, Tiểu Lạc đồng ý theo sau.
Cả ba mua vé sau đó đi đến ngồi ngay đầu tàu, Tiểu Lạc ngồi giữa còn anh và cô ngồi bìa, Hạ Đồng sau khi thắt dây an toàn cho mình và Tiểu Lạc, sau đó không khỏi căng thẳng. Cô sợ cảm giác mạnh, còn rất sợ ma nữa. Lúc nãy vì tránh chơi trò ngôi nhà ma, cô mới đành đưa ra biện pháp này thôi. Bây giờ lại hối hận.
Lúc đầu tàu đi rất chậm bỗng nó chạy nhanh lên làm cô giật hết cả mình, nó uốn quanh rồi chạy xuống xong thì lộn vòng làm cô phải hét lên vì hết hồn. Dương Tử thì không như cô, cảm giác bất ngờ làm anh cũng phải thích thú, còn Tiểu Lạc tuy nhỏ nhưng lại giống Dương Tử thích chơi cảm giác mạnh.
-ÁÁÁÁaaaaaa…..-cô hét lên khi tàu xoay vòng vòng
-Trò này cũng vui.-Dương Tử thoải mái nói
-Ừ thì vui mà…ÁÁÁaaaaa….-cô đang nói thì la lên vì tàu đột ngột đâm xuống với tốc độ cực nhanh
-Chị hai ơi vui quá…-Tiểu Lạc phấn khởi la lên
Có cho lần sau cô cũng không dám chơi. Cô yếu tim, sợ cảm giác mạnh, lại chơi trò này, chắc bị nhồi máu cơ tim chết mất.
Cô sợ đến mức phát khóc nhưng lại bị cô nuốt trọn vào trong bụng lúc đầu vì muốn xem anh phá hình tượng sẽ sợ sệt tới nỗi khóc, ai dè nguyên kế hoạch đồ sộ tiêu tan hết. Người sợ lại là cô.


Chương 44.2. Ngôi nhà ma đáng sợ

Chương 44.2: Ngôi nhà ma đáng sợ
Sau mấy phút chiếc tàu dừng lại, Hạ Đồng nhanh như tên lửa chạy xuống mà cái đầu cứ quay mồng mồng cả lên, đứng choạng vạng không vững nữa, cô phải vịn vào thân cây gần đó.
-Ôi cái đầu của tôi.-Hạ Đồng ôm đầu mình
-Chỉ có bấy nhiêu cũng không chịu nổi.-Dương Tử chậc lưỡi nhìn cô
-Cái đó là đương nhiên, anh là con trai, tôi là con gái, làm sao tôi chịu bằng anh.-Hạ Đồng vội biện lý
-Sức yếu thì nói đi, còn mạnh miệng.-Dương Tử khóe môi cong lên một đường nói
-Anh Dương Tử, chị hai vốn sợ cảm giác mạnh, em còn nhớ lúc trước chỉ chơi trò thảm bay thôi chị ấy còn muốn ngất xỉu huống chi trò tàu lượn siêu tốc này.-Tiểu Lạc ngây thơ nhìn Dương Tử nói
Hạ Đồng ám chỉ kêu Tiểu Lạc đừng nói nữa nhưng mà nó vẫn nói ra hết. Ôi, xấu hổ quá đi!!! Hạ Đồng che mặt mình lại, thầm chửi Tiểu Lạc, nhiều chuyện quá.
-Vậy mà còn có người mạnh miệng.-Dương Tử càng ngày càng đắc ý
-Tôi... tôi...-Hạ Đồng nhất thời cứng miệng
-Hay là chơi ngôi nhà ma đi.-Dương Tử để xuất
-Tiểu Lạc tán thành. Nhưng mà...-Tiểu Lạc đang phấn khích lại mặt ủ mày chau nhìn Dương Tử rồi nhìn Hạ Đồng
-Nhưng mà sao?-Dương Tử cặn kẽ hỏi
-Chị hai còn rất sợ ma, chị ấy làm sao dám chơi chứ.-Tiểu Lạc xụ mặt chu mỏ nói
-Gì chứ? Chị hai hết sợ ma rồi. Chơi thì chơi thôi.
Hạ Đồng ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói, cô mà không chơi thì sẽ cho tên heo đực như anh có cơ hội chế giễu. Không được, tuyệt đối không được.
Nhưng mà, cô rất sợ ma. Lỡ như, lỡ như sợ quá té xỉu rồi sao?
Hạ Đồng trong đầu tưởng tượng đến cảnh đi vào nhà ma, đột nhiên một con ma xuất hiện, cô sợ quá hét lên sau đó xỉu tại chỗ, còn Dương Tử lại đứng cười hả hê.
Hạ Đồng lắc đầu, cô không được xỉu. Ma giả mà, sợ gì chứ. Đúng vậy!!!
Mua vé xong, Hạ Đồng bước cùng Dương Tử và Tiểu Lạc tiến vào ngôi nhà ma. Trong lòng không khỏi lo sợ. Lâm Hạ Đồng ơi, dũng khí lúc nãy của mày biến đâu hết rồi, sao giờ không còn sót tí nào hết vậy.
-Chị hai, chị sợ lắm sao?-Tiểu Lạc nhìn cô hỏi
-Chị đâu có, chỉ là, chỉ là trong đây tối quá thôi.-Hạ Đồng thật sự đang sợ sắp chết nè, tay chân cũng bủn rủn cả lên
-Chị hai, trán chị chảy nhiều mồ hôi lắm, chị sợ lắm có phải không?-Tiểu Lạc hỏi han
-Chị không sao. Đi tiếp đi.-cô nén sợ hãi cười trừ với Tiểu Lạc
-Con gà mái như cô đúng là vô tích sự.
Dương Tử lằng nhằng sau đó trực tiếp kéo cô ra sau lưng mình.
Hạ Đồng hơi bất ngờ nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô, lại cảm thấy an toàn như vậy, sợ hãi lúc nãy cũng giảm bớt đi vài phần. Cô ngước nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, lại vô cùng tin tưởng cùng an toàn tuyệt đối.
-Sợ như vậy còn bày đặt chơi.-Dương Tử vừa đi vừa nói
-Anh nghĩ... không sợ sao?-Hạ Đồng bây giờ không cần quan tâm đến sỉ diện, cô sợ sắp chịu không được nè.
-Cô tệ hơn Tiểu Lạc đấy.
Càng đi vào sâu thì không khí càng tối tăm, u ám lạnh lẽo đến thấu xương,những hình nộm ma quái kinh tòm thò ra làm cô hồn bay phách lạc. Rồi có cả luồng gió nhẹ thổi qua làm cô sởn cả tóc gáy.
-ÁÁÁaaaa…..-cô la toáng cả lên
Vì ở đâu một bộ xương người rơi xuống làm cả ba giật mình nhưng chỉ cô sợ hãi hét lên, còn Dương Tử và Tiểu Lạc cố nhịn cười vì biết cười trên sự sợ hãi và đau khổ của người khác rất là ác. Bàn tay cô bóp chặt cánh tay anh như thể xé nát nó cũng đủ thấy cô đang rất sợ. Dương Tử thì cứ đi trước cùng với Tiểu Lạc như tấm lá chắn cho cô không khí càng u ám hơn làm cô toát đẫm mồ hôi. Bỗng có một cánh cửa, Tiểu Lạc liền lên tiếng rối rít
-A, chắc đây là lối ra đó chị hai.
Cô nghe tới đây thì mừng rỡ, kéo tay cả hai người kia chạy thật nha tới, nhưng vừa mới mở của ra thì……….
-ÁÁÁaaaa….. Maaaaaaaaaa….-cô hãi hồn la lớn
Cô ôm chặt lấy anh, những tiếng rên rỉ của ma quỉ làm cô thấy sợ hơn. Anh có thể cảm nhận được tim cô đang rất đập mạnh và nhanh, và áo anh cũng đang ướt vì có gì đó nóng nóng chảy ra (nước mắt của cô ấy).
Dương Tử có chút nhíu mày nhìn cô gái đang úp mặt sau lưng mình, lại có chút xót xót khó tả, cảm giác này rốt cục là sao?
Cuối cùng cả ba cũng thoát ra được căn nhà ma đó, cô vội ngồi xuống băng đá gần đó, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đến giờ mà mấy tiếng rên vẫn còn vang vẳng bên tai cô làm cô muốn ngất đi luôn.
-Chị hai, chị không sao chứ, Tiểu Lạc hư quá khi bắt chị hai vào đó chơi.-Tiểu Lạc hối lỗi làm mặt cún con trông rất yêu
-Ngốc quá, chị hai không sao cả, Tiểu Lạc giỏi hơn chị hai nữa đấy không sợ ma luôn.-cô xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc nói
-Lần sau không cho cô đi theo, chỉ tôi và Tiểu Lạc thôi.-Dương Tử khoanh hai tay trước ngực nói
-Có lần sau tôi sẽ không dẫn đến khu vui chơi này đâu.-Hạ Đồng rút kinh nghiệm nói
-Chị hai, hay là mình đi xem cá heo đi.-Tiểu Lạc nắm vạt áo cô nói
-Được, mình đi thôi.-Hạ Đồng mỉm cười ân cần nói
-Hura...
Sau đó cả ba đi đến khu "Biển khơi" nơi hàng loạt những chú cá trong bề kính, và đặc biệt nhất là màn trình diễn xiếc cá heo.



Chương 44.3. Bữa ăn gia đình

Chương 44.3: Bữa ăn gia đình

Cả ba ngồi vào ghế nhìn xuống phía khán đài nơi có những chú cá heo uốn lượn trong nước, chúng nhảy qua vòng, uốn quanh trong nước và đua nhau bơi lội rồi cả trò phun nước lên nữa chứ trông thật là đẹp.

-Hay quá.-Tiểu Lạc vỗ tay hoan hô

-Cũng hay.-Dương Tử ngồi bên cạnh khẽ cười

-Anh nói làm như đây là lần đầu xem xiếc cá heo vậy.-Hạ Đồng trề môi nhìn anh

-...

-Đừng nói là bị tôi nói trúng rồi nha.-Hạ Đồng ngạc nhiên khi anh im lặng

-Lạ lắm sao?-Dương Tử lại nhìn cô bằng ánh mắt mọi ngày. Lạnh.

-Đương nhiên rồi, đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn mà chưa từng thấy cá heo bơi thì đúng là chuyện lạ.-Hạ Đồng thao thao bất tuyệt nói

-Có cần cô quan tâm không?

-Ờ, thì không.-Hạ Đồng bĩu môi sau đó xem tiếp

-Anh Dương Tử, đi theo em, em đưa anh đi chào cá heo.-Tiểu Lạc nắm tay anh nói

-Sao?-anh khó hiểu nhìn Tiểu Lạc

-Thì đi chào cá heo đó, chúng ta đi thôi.-Tiểu Lạc nói rồi kéo anh đi xuống phía dưới chỗ mấy chú cá heo đang bơi lượn kia.

Sau đó Tiểu Lạc kéo anh đứng lên chen qua những hàng ghế đi xuống phía dưới, Tiểu Lạc to nhỏ với người điều khiển một lát, ông ta gật đầu mỉm cười.

Cuối cùng, cô cũng thấy màn, "Heo đực chào cá heo".

Hạ Đồng mở tưởng tới một con heo đực đi đến biển gặp một con cá heo, sau đó cúi đầu hành lễ còn nói: "Ột ột, xin chào cá heo!"

Haha nghĩ đến đây cô lại không nhịn được mà cười lớn, trong nhất thời mọi người nhìn cô y như đang nhìn một người "điên". Cô vội giơ tay lên xin lỗi sau đó giả vộ vuốt vuốt tóc mình.

Nhìn hai người, trông anh có vẻ chưa thấy cá heo thật, không ngờ đấy. Bởi vậy ta nói giàu cũng không tốt, mà nghèo thì không nên.

Còn xung quanh mấy cô gái cứ nhoi nhoi trước vẻ đẹp của anh, người nào người nấy cứ nhìn anh từ lúc anh xuống dưới đó, cứ y như vào đây để xem anh chứ không phải cá heo nữa.

Cô chỉ có thể tặng cho họ hai từ "háo sắc".

Đến một lúc anh mới cùng Tiểu Lạc đi lên, Hạ Đồng lấy trong túi xách bịch khăn giấy, rút ra một tờ lau mồ hôi cho Tiểu Lạc.

-Có vui không?

Hạ Đồng chu đáo y như một người mẹ lo lắng cho con mình.

-Dạ vui lắm.-Tiểu Lạc cười tươi nói

Hạ Đồng lau xong mồ hôi cho Tiểu Lạc, thấy trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, có lòng tốt rút ra một tờ đưa cho anh.

Nhưng mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

-Không phải anh định kêu tôi lau cho anh giống lau cho Tiểu Lạc chứ.-Hạ Đồng chu mỏ nhét tờ khăn giấy vào tay anh, cô có ý tốt đưa cho anh lau mồ hội vậy mà còn nhìn cô vẻ kì quái.

Dương Tử vẫn im lặng cầm tờ khăn giấy lên lau mồ hôi trên trán mình, không hiểu sao đi chơi với cô và Tiểu Lạc, lại cho anh một cảm giác ấm áp lạ thường, giống như một thứ tình cảm anh đã mất từ sớm bây giờ được cảm nhận lại.

Sau màn xem xiếc cá heo, cả ba đi đến một quán ăn ở khu vui chơi, ngồi vào bàn lật cái menu ra mà cô không khỏi ngán ngẫm, lúc trước chỉ có hai phần cô và Tiểu Lạc, bây giờ lại có phần anh, túi tiền sẽ bị hao hụt đây. Không, anh giàu như vậy chẳng lẽ một phần ăn cũng nhỏ nhen tính toán với cô.

-Chị hai, Tiểu Lạc muốn ăn KFC.-Tiểu Lạc nhìn cô chớp mắt nói

-Vậy thì Tiểu Lạc cũng phải ăn chè khúc bạch mới được.-Hạ Đồng đóng menu nói

-Tiểu Lạc không ăn chè khúc bạch đâu.-Tiểu Lạc làm nũng

-Không được.

-Tiểu Lạc hay là anh Dương Tử ăn chè khúc bạch với em có chịu không?-Dương Tử so với cô có chút "kinh nghiệm" trong việc nuông chiều trẻ con

-Dạ được.-Tiểu Lạc nhanh chóng vui vẻ gật đầu

Qủa nhiên, quả nhiên là phản bội. Đứa em trai luôn nghe cô lại dễ dàng nghe lời tên heo đực này, Lâm Gia Lạc, em giỏi lắm!!!

Hạ Đồng đã xác định món ăn của hai chị em cô xong, thuận tay cầm menu che lên mặt, sau đó ngả người ghé sát vào anh nói nhỏ:

-Tôi nói anh này...

-Sao đây?-Dương Tử không chút biểu cảm nhìn cô

-Anh là thiếu gia cao cao tại thượng, tôi và Tiểu Lạc ăn sao cũng được, nhưng mà không lẽ anh lại đi tính toán một phần ăn với tôi.-Hạ Đồng nhìn anh chớp chớp mắt nói

-Cho nên...

-Cho nên phần anh, anh tự tính, còn tôi và Tiểu Lạc tôi tự tính. Được chứ?-Hạ Đồng nghe anh nói hai từ "Cho nên" cũng có chút mừng rỡ, chắc anh sẽ không trách cô đâu.

Anh nhìn cô quan sát một lát. Im lặng. Vẫn là im lặng.

Hạ Đồng đang định mở miệng thì anh đã lên tiếng trước.

-Không.

Ngay sau đó đẩy cô ngồi thẳng, lấy luôn chiếc menu ra.

Hạ Đồng đơ mặt nhìn anh, chỉ có một phần ăn, có bao nhiêu tiền đâu, sao mà keo kiệt quá vậy? Tài chính của cô đúng là bị rút từ từ là bởi cái tên này mà.

-Một KFC, hai chè khúc bạch và một phần ăn gia đình dành cho ba người.-Dương Tử không nhanh không chậm nói với phục vụ

-Khoan khoan, là ba chè khúc bạch.

Hạ Đồng vội nói lại với phục vụ.

-Qúy khách xin đợi một lát sẽ có ngay.-phục vụ nói rồi lui đi

Tên nhỏ nhen. Tính toán với cô, vậy mà ngay cả chè khúc bạch cũng chỉ có hai phần, rõ ràng không cho cô ăn mà. Ích kỉ, nhỏ mọn.

Một lúc sau, phục vụ bưng thức ăn bày lên bàn. Phần ăn ba người là ba món mặn một món canh, không tệ, không tệ.

-Nào, ăn thôi.-Hạ Đồng vừa nói vừa gấp thức ăn cho Tiểu Lạc.

-Cảm ơn chị hai. Chị hai, anh Dương Tử ăn cơm.-Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói, sau đó vô tư cầm đùi gà lên ăn

Hạ Đống vốn không có cách nào miễn cưỡng lại với thức ăn, cho nên không suy nghĩ cặm cụi ăn, cô đang nghĩ tới dạ dày mình là một túi rỗng không đáy, dạ dày bốn ngăn của con bò, ăn nhiệt tình, vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng đã gắp đến miếng khác.

Dương Tử so với cô ăn còn nhã nhặn hơn, mỗi động tác đều tao nhã, lịch thiệp.

-Cô ăn để mau đi đầu thai hay sao?-Dương Tử từ tốn gắp thức ăn nói

-Liên quan anh sao?-Hạ Đồng mặc kệ anh tiếp tục ăn

-Ăn giống tôi này.

Dương Tử nói, sau đó tao nhã gắp thức ăn, chậm rãi bỏ vào miệng nhai, cứ như vậy đều đều mà tao nhã.

Hạ Đồng không quan tâm, tiếp tục ăn cách của mình.

-Thử ăn theo cách của cô một lần nữa đi.

Dương Tử tuy lời nói có chút lười biếng nhưng lại có đa phần ra lệnh.

Hạ Đồng gục đầu, làm theo lời ăn, rất chậm rất chậm gắp thức ăn, bỏ vào miệng. Biết cô thích nhất là ăn, vậy mà còn hành hạ cô bằng cách này.

Người ta nói "Trời đánh tránh bữa ăn" sao mà cô cứ gặp tên heo đực này quài vậy? Ngay cả ăn cũng không được ăn thoải mái nữa.

-Ăn như vậy uất ức lắm sao?-Dương Tử không nhìn cô, vẫn gấp thức ăn nói

-Không, không hề. Nào có.-Hạ Đồng lắc đầu, sau đó gấp thức ăn bỏ vào miệng cười hìhì

Dương Tử khóe môi hơi nhếch lên, sau đó chuyên tâm ăn.

Thật ra lúc nãy cô muốn nói, rất uất ức, anh biết rõ cô ăn rất nhiệt tình, ăn không cần nghĩ ngợi, chỉ cần có thức ăn là ăn, vậy mà còn bắt cô ăn từ tốn. Cô thà bị anh hạ nhục ăn không thèm mặt mũi, không thùy mị như con gái cũng được. Cô chấp nhận được bị anh hạ nhục để được ăn thõa thích.

-Chị hai, chị bị làm sao vậy?-Tiểu Lạc thấy cô ăn chỉ gấp chút ít, lại không ăn như mọi ngày, không khỏi hiếu kì hỏi

-Chị không sao.

Hạ Đồng nuốt nước mắt ngược vào trong đáp, cô rất muốn nói chị hai rất muốn ăn nhiều, nhưng mà có người không cho chị hai ăn như vậy.

-Vậy chị hai ăn tiếp đi.

Tiểu Lạc nói sau đó ăn tiếp KFC của mình.

Cô còn tưởng nó sẽ cho cô ăn một miếng KFC nào ngờ lại phũ phàng đến mức này.

Heo đực, heo đực, heo đực. Ngay cả ăn cũng giành với tôi, cũng không cho tôi ăn thoải mái, đáng ghét.



Chương 45. Chụp ảnh gia đình

Chương 45: Chụp ảnh gia đình

“Tách”
Vốn đang đau khổ ăn ăn cơm, thì một tiếng máy ảnh vang lên, sau đó là ánh sáng lập lòe chiếu vào người mình, Hạ Đồng ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông khá già dặn, tầm sáu mươi ngoài, trên tay còn đang cầm một chiếc máy ảnh.
-Ta xin lỗi vì làm phiền gia đình cháu, nhưng mà nhìn gia đình các cháu rất hạnh phúc nên ta mới không kìm được chụp một tấm hình.
-Bác hơi, bác hiểu nhầm rồi. Thật ra bọn cháu...
-Cháu đừng ngại, mặc dù hai cháu trông trẻ người nhưng nhìn vào rất hạnh phúc, ta sẽ không nói gì đâu.-bác cười hiền hậu nhìn cô
Trời ạ, bây giờ là gì nữa đây? Sao lại nói cô và anh là vợ chồng, còn Tiểu Lạc là con của cô và anh chứ? Hiểu lầm quá lớn rồi. Không xong, không xong.
-Chắc bác...
-Hay là bác... chụp hình cho gia đình cháu đi.
Lời nói này, là do chính miệng Dương Tử thốt ra.
Hạ Đồng tròn mắt nhìn anh, gì, gì chứ? Anh vừa nói chụp hình cho gia đình cháu sao? Rốt cục đang diễn ra trò gì hả trời?
Hạ Đồng đưa tên lên trán mình, bây giờ là gì đây? Sao lại thành ra hiểu lầm lớn thế này?
-Tiểu Lạc muốn chụp hình gia đình, Tiểu Lạc muốn.-Tiểu Lạc phấn khởi vỗ tay, có thể thấy sự mừng rỡ cùng hạnh phúc
-Nào cười lên.-người đó đưa máy ánh lên và nói
Cả ba người cùng hướng mắt về phái ống kính, Hạ Đồng cùng Tiểu Lạc nở nụ cười tươi, còn Dương Tử khẽ cong môi lên một đường đẹp đẽ, không quá nhạt cũng không quá chói.
Chụp xong người đó đưa hai tấm hình lấy liền cho cô, Hạ Đồng cầm lấy một tấm, anh một tấm, khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh hạnh phúc đó, Tiểu Lạc có vẻ rất vui và thích Dương Tử, có lẽ anh cũng tốt không vẻ bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo kia, chắc anh cũng đau khổ lắm khi cố tạo cho mình vẻ bọc đó.
Anh nhìn tấm hình một lúc lâu, khóe môi vô tri vô giác hơi nhấc lên, sau đó đút vào chiếc ví trong túi, nó được để trong một nơi rất cẩn thận và khi mở ra sẽ thấy ngay tấm hình.
Sau một bữa ăn tràn đầy đau thương dành cho Hạ Đồng, Tiểu Lạc đứng giữa cả hai, hai bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé nắm lấy tay anh và cô.
-Đi xe bus về nhé.-Hạ Đồng nhìn anh nói
-Không.
Ngay lấp tức anh nhìn cô lạnh lùng, lúc đầu khi đi anh không rõ xe bus sẽ thế nào đến khi lên rồi lại hối hận. Xe bus đó rõ ràng rất đáng dẹp bỏ.
-Sợ sao?
Hạ Đồng buồn cười nhìn anh, nhớ lúc nãy khi anh lên xe bus lại nhịn không được mà cười.
***
Hạ Đồng nắm tay Tiểu Lạc đứng ngay trạm đợi xe bus, Dương Tử đứng phía sau, sau anh lại có hàng tá con gái nhí nhố chen nhau đứng nhìn anh. Dương Tử không bận tâm đến họ, chỉ bận tâm đến con gà mái, biết anh lb đi ra ngoài sẽ gặp tình trạng này còn không cho anh đưa cả hai đi bằng xe riêng của mình.
-Xe bus đến rồi, lên thôi.-Hạ Đồng nhìn chiếc xe bus chầm chậm dừng ngay trạm, sau đó cùng Tiểu Lạc đi lên.
Dương Tử đi lên theo, thì đương nhiên đám con gái kia cũng theo sau.
Hạ Đồng cùng Tiểu Lạc chọn hai chiếc ghế trống ngồi xuống, trên xe đông người hẳn, nội những cô gái đi theo anh cũng chiếm diện tích rồi. Dương Tử khó khăn chen qua đám đông đứng ở chỗ cô ngồi. Tay phải đưa lên cao vịn vào cho đứng vững.
-Anh ấy đẹp trai quá đi.
-Hình có bạn gái rồi?
-Cái cô ngồi ngay chỗ anh ấy đứng đó, hình còn có con?
Không muốn nghe người mọi lời bàn tán đều lọt vào tai anh và cô, Hạ Đồng rất muốn giải thích người không tiện, Dương Tử khẽ quay qua dùng ánh mắt lạnh lẽo dọa bọn họ.
-Con trai lạnh lùng đúng là rất đẹp trai.
-Ước gì anh ấy là bạn trai tớ, tớ có chết cũng tình nguyện.
Dương Tử quả thật bị đám ruồi nhặng này làm phiền chết, nếu không phải đang trên xe bus lại còn có mặt Tiểu Lạc anh đã đuổi hết đám người này xuống xe chỉ còn ba người thôi.
Tâm trạng vốn đang bức bối, lại bị xe bus đột nhiên phanh lại làm anh hơi ngã về phía trước, xui một cái là anh lại đứng đối diện cô, trong nháy mắt khoảng cách giữa cô và anh trở nên rất gần, gần đến mức tim cô đập thình thịch một tiếng.
Hạ Đồng còn đang ngẩn ngơ nai vàng thì Dương Tử mặt vẫn lạnh tanh đứng cao người trở lại, dáng dấp cao lớn phủ lấy cô cùng Tiểu Lạc. Hạ Đồng thu hồi lại gương mặt đỏ ửng của mình, nhịp tim cũng đập lại theo tiết tấu bình thường.
-Hay là, hay là anhngồi xuống đi.-Hạ Đồng nhìn anh ngập ngừng nói
-Cô và Tiểu Lạc ngồi đi.
-Ngồi đi, dù gì anh đi xe bus lần đầu mà. Tiểu Lạc ngồi trên chân tôi được rồi.-Hạ Đồng nhanh chóng bế Tiểu Lạc lên ngồi trên đùi mình, còn một chiếc ghế bên cạnh ám chỉ anh ngồi vào
-Không cần.
-Ngồi đi. Nhiều người nhìn chúng ta kìa.
Dương Tử ngồi xuống một cách miễn cưỡng, còn ngồi chưa được lâu anh đã bế Tiểu Lạc qua mình, đặt Tiểu Lạc ngồi lên đùi anh.
-Không cần phiền anh đâu, Tiểu Lạc ngồi với tôi được rồi.-Hạ Đồng vội nói
-Im lặng cho đến khi đến khu vui chơi.
Dương Tử không quan tâm đến cô, chân mày anh tuấn nhíu lại, có cho anh lb, anh cũng không có lần sau đi lên xe bus.
***
Hạ Đồng quay về thực tại, nhìn anh. Không đi xe bus, chẳng lẽ đi bộ? Từ đây về nhà tình thương đi xe bus cũng đã mười phút, đi bộ chắc hai mươi phút quá.
-Anh định, định đi xe gì về?-Hạ Đồng nhìn anh dò xét
-Hai chân.
Dương Tử lại nhìn cô, lạnh lùng nói ra hai chữ này.
-Sao? Hai chân? Ba người sáu chân? So với xe đạp thì còn nhanh lb hơn.-Hạ Đồng lẩm bẩn trong miệng
-Tiểu Lạc, đi, anh dẫn em đi mua kem.
Dương Tử mặc cô đứng đó lầm bầm, dẫn Tiểu Lạc đến xe kem.
-Vậy đi.
Sau khi đã tìm ra phương án, Hạ Đồng vỗ tay một cái, vừa định nói ý kiến với anh thì quay qua người đã đi mất. Nhìn anh dắt Tiểu Lạc đi mua kem, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Ngay sau đó chạy đến nơi mình cần phải đến.
Dương Tử mua kem cho Tiểu Lạc xong quay trở lại chỗ lúc nãy lại không thấy cô. Lại biến đi đâu nữa rồi? Anh nhớ cô đâu phải thần đâu mà cứ biến quài vậy?
-Ê, tôi ở bên này.
Còn đang suy nghĩ xem cô chạy đi đâu, thì giọng la inh ỏi của cô đã vang lên, Dương Tử quay qua nhìn, cô kiếm đâu ra chiếc xe đạp vậy.
Hạ Đồng ngồi trên xe đạp lúc nãy đi đến chỗ thuê xe để thuê, được thuê trong vòng hai tiếng, cô cũng đã trình bày tận tình cho chủ thuê biết, còn phải khan cả cổ, miệng cũng con két mới có thể thuyết phục chủ xe hai tiếng sau đến nhà tình thương lấy xe. Rốt cục phải đưa thêm tiền.
Lần này quả thật ngân khố của cô bị giảm sút trầm trọng mà.
Tiểu Lạc tay cầm cây kem, lăn xăn chạy tới chỗ cô, còn Dương Tử không nhanh không chậm đi đến, hai tay đút vào túi, luôn luôn nổi bật giữa đám đông xung quanh.
-Tôi mới thuê xe.-Hạ Đồng thấy anh đến gần nói
-Tôi không có hỏi.-Dương Tử lại lạnh lùng trả lời lại
-Tôi nghĩ anh không biết chạy xe đạp đâu. Lên đi, tôi chở cho.-Hạ Đồng hạ cục tức xuống, kiên nhẫn nói tiếp
-Dương Tử tôi không để con gái chở.-Dương Tử lãnh đạm nói
-Vậy có giỏi anh chở đi. Bày đặt sỉ diện.-Hạ Đồng trề môi
-Xuống đi.-Dương Tử lại nhìn cô, buông ra hai từ
-Hả!??-cô không hiểu nhìn anh
-Xuống xe.-anh lười biếng nhắc lại, người năm phần là ra lệnh
-Nhưng tôi tốn tiền...
Xuống xe, xuống xe, xuống thì xuống.
Hạ Đồng bi thảm xuống xe, cô tốn nhiều tiền lắm đó, bàn ăn lúc nãy đã tốn lắm rồi, giờ là tiền thuê xe còn phải tốn thêm để cho chủ xe kêu người đến nhà tình thương lấy xe về nữa.
Tiền ơi, tiền ơi, bay về đi. Đừng có mà đi không trở lại.
Còn đang đau xót cho túi tiền của mình, Dương Tử đã lên xe ngồi ở yên trước.
Hạ Đồng mở to mắt nhìn, cô, cô đang nằm mơ hay sao? Anh, anh, anh lại...
Không. Cô đang mơ, đang mơ đó. Làm sao anh lại đồng ý chạy xe?
Hạ Đồng vỗ má mình người mà anh vẫn ngồi ở yên trước, lần này thật sự kinh hãi. Thiếu gia, thiếu gia anh lại chạy xe đạp? Heo đực biết chạy xe đạp?



Chương 46. Âu Thiên Tử

Chương 46: Âu Thiên Tử

Hạ Đồng lại một hồi mơ tưởng, cô nghĩ đến cảnh một con heo đực ục ịch đạp xe đạp, còn không cẩn thận tông vào một gốc cây ven đường.

Hạ Đồng lắc đầu kịch liệt, đời cô nếu lên xe lúc này để anh chở, chắc chắn sẽ... die đó.

-Không, không cần, tôi sẽ chạy.-Hạ Đồng lắc tay liên tục

-Không lên thì cô đi bộ về đó.-Dương Tử lại mặc cô

-Anh Lăng Hạo lần trước tôi cũng chở, cho nên...

_Rầm

Hạ Đồng còn chưa nói hết câu thì một tiếng động vang lên, Dương Tử đã đứng trước mặt cô tự lúc nào, còn chiếc xe đạp lại thê thảm ngã trên đất.

Hạ Đồng ý thức được mình nói sai, sao cô lại nhắc đến Lăng Hạo trước mặt anh chứ? Cô quên mất, đúng là lần này chết chắc rồi. Thảm rồi!!!

-Tôi... tôi...

-Cô!!!

Dương Tử dùng một ngón tay chỉ vào cô, lời nói toàn là lạnh lẽo, lạnh đến mức nhiệt độ xung quanh cô y như âm độ.

-Tôi...

-Nhanh chóng dùng chiếc xe đạp này đưa Tiểu Lạc về nhà.

Dương Tử định cho cô một trận nhưng vì có mặt Tiểu Lạc nên đành thôi, chỉ buông ra câu lạnh lùng đó.

-Còn, còn anh?

Hạ Đồng khẽ hỏi, cô nghĩ anh không để cô sống yên đâu.

-Đi nhanh lên, nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận.-Dương Tử trừng mắt nhìn cô

Đương nhiên Hạ Đồng hãi hồn liền dựng chiếc xe, chở Tiểu Lạc chạy với vận tốc tên lửa.

Dương Tử lạnh lùng nhìn theo chiếc xe đạp chạy xa dần, khóe môi nhàn nhạt nụ cười. Sau đó lấy điện thoại ra, trượt trên màn hình, bấm số điện thoại của thư ký Trương.

[...Thiếu gia, cậu điện tôi có việc gì ạ?...]-thư ký Trương nhanh chóng nghe máy, cung kính nói

-Thông báo với nhân viên ở công ty Âu Thiên Tử, tôi sẽ đến đó... khảo sát.-Dương Tử chậm rãi nói ra từng chữ.

[...Sao ạ?...]-thư ký Trương có phần ngạc nhiên

-Còn nữa, kêu người đến đón tôi ở khu vui chơi Thanh Thanh.

Dương Tử nói xong liền cúp máy, hiệu suất làm việc của thư ký Trương rất cao, chưa đến hai phút đã có một chiếc xe cao cấp sang trọng dừng trước mặt anh. Tài xế xe nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho anh.

Dương Tử khóe môi nhấc lên nụ cười, bước lên xe.

Hạ Đồng trở về nhà tình thương, phải nói chỉ cần một câu nói, một câu nói đầy đe dọa cũng có thể khiến chuyện cô không thể làm biến thành có thể. Giống như lần này, cô chạy xe đạp về nhà tình thương mất ít nhất hai mươi phút, vậy mà anh nói xong chỉ trong mười phút đã đến.

Rất có ảnh hưởng, rất có ảnh hưởng!!!

_Tít.. tít...

Hạ Đồng dựng xe trước cửa nhà tình thương, thì điện thoại vang lên có tin nhắn. Hạ Đồng lấy ra, sau đó trợn mắt cùng hét lên:

-Cái gì?

-Có chuyện gì vậy chị hai?-Tiểu Lạc nhìn cô hét lên hỏi

-Không có gì. Em mau vào nhà đi.-Hạ Đồng nhanh chóng bảo Tiểu Lạc vào nhà

Hạ Đồng đợi Tiểu Lạc vào nhà, điên cuồng "đánh" chiếc điện thoại. Gì chứ? Đang đùa hay sao mà kêu cô đến đó.

"Mười phút sau đến công ty Âu Thiên Tử, không đến thì khỏi về nhà Chính nữa."

Nội dung ngắn gọn nhưng đầy súc tích cùng đe dọa. Dương Tử sao lại kêu cô đến đó chứ? Anh lại bày trò quái quỉ gì nữa đây?

-Hạ Đồng, sao không vào nhà đi.-Thi đi ra hỏi

-Thi, nếu tớ có mệnh hệ gì thì nhớ thay tớ chăm sóc cho Tiểu Lạc giùm tớ nha.-Hạ Đồng quay qua mếu máo nói

-Cậu bị điên hay sao mà nói năng lung tung vậy?-Thi vỗ trán cô một cái

-Dương Tử kêu tớ đến Âu Thiên Tử, tớ thấy số tớ sắp hết rồi. Die, là die đó.
Hạ Đồng nắm tay Thi kịch liệt lay lay.

-Chỉ đến đó thôi thì cậu làm sao die được. Mà đừng chơi tiếng anh với tớ, chết thì nói chết, còn die với chả die.

Thi không quan tâm, lấy tay cô ra, nói.

-Tớ sẽ chết thật đó. Thi, cậu phải chăm sóc Tiểu Lạc thật tốt đó.

Hạ Đồng nói, anh ghét nhất hai từ Lăng Hạo, cô lúc nãy lại nhắc đến, anh còn tức đến mức xô ngã chiếc xe đạp nữa. Anh sẽ giết chết cô mất thôi!!!

-Không hổ cậu thuộc cung Song Ngư nha. Trí tưởng tượng rất phong phú.-Thi gõ trán cô một cái, khẽ lắc đầu

-Tớ đi đây, nếu tớ không trở về thì cậu biết rồi, nhớ chăm sóc Tiểu Lạc cẩn thận nha.

-Cậu còn nói, tớ nhất định lấy chổi đánh cậu.

Thi lại không thèm ngó đến cô, chống nạnh nói. Ai cũng biết cung Song Ngư rất giàu trí tưởng tượng, mọi lúc mọi nơi, dù mọi tình huống nhỏ hay lớn đều được Song Ngư suy nghĩ thái quá vấn đề.

Hạ Đồng thuộc cung Song Ngư không sai, tưởng tượng đến mức làm người khác muốn đập nát cái thứ cô nghĩ ra.

Công ty Âu Thiên Tử là một trong những chi nhánh của tập đoàn Thiên Tử, tập đoàn Thiên Tử có rất nhiều chi nhánh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thương trường chính khoáng, trang sức kim cương đá quý, ngoại thương, địa ốc, ngân hàng, nhà hàng khách sạn, showbiz...

Âu Thiên Tử là chi nhánh về ngành trang sức kim cương đá quý nhỏ nhất trong tất cả các chi nhánh ngoại thương của tập đoàn Thiên Tử trên khắp đất nước và thế giới, nhưng Âu Thiên Tử lại đồ sộ nguy nga. Cao đến một trăm tầng, được bao phủ toàn bộ bằng kính, mọi thứ xa hoa, cho dù bạn vào chi nhánh Âu Thiên Tử cũng đã mãn nguyện.

Nhân viên trong Âu Thiên Tử từ thứ bậc cao đến thấp, đều tập trung ở đại sãnh, xếp hành hai hàng ngay cánh cửa chính, ai nấy đều trang phục chỉnh tề. Chờ đợi.

-Tất cả các người nghe đây, một lát nữa, thiếu gia đến, nhất định phải chào cho đều, không được có bất kì sơ suất.

Người vừa cao giọng căn dặn là giám đốc của Âu Thiên Tử, giám đốc Hàn.
-Dạ.

Tất cả nhân viên đều đồng thanh đáp.

-Giám đốc, thiếu gia đến rồi.-quản lý chạy vào nói

-Tất cả chuẩn bị đi.

Giám đốc Hàn chỉnh lại tây trang, đứng ngay cửa nghênh đón. Lúc nãy ông nhận được điện thoại còn tưởng mình nghe nhầm, Âu Thiên Tử là chi nhánh nhỏ nhất thuộc ngành trang sức kim cương đá quý, vậy mà hôm nay thiếu gia bọn họ lại đến khảo sát.

Không lẽ đúng như người xưa nói, làm việc lớn phải chú tâm đến từng việc nhỏ nhặt trước. Nói sao đi nữa Âu Thiên Tử cũng rất quan trọng.

Dương Tử chầm chậm bước xuống xe, dáng người cao cao tại thượng đứng nhìn công ty Âu Thiên Tử. Khóe môi nhàn nhạt nụ cười, anh dõng dạc đi vào trong.

Toàn bộ nhân viên khi thấy anh đặt chân bước vào liền cúi đầu hành lễ, đồng thanh hô to:

-Kính chào thiếu gia đến với Âu Thiên Tử!!!

Có vài nhân viên nữ nhịn không được ngước đầu len lén nhìn thiếu gia bọn họ, ai ngờ vừa nhìn thấy liền bị hớp hồn mất.

Cả thân hình cao lớn đứng ngay cửa, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc càng tăng thêm sức thu hút.

-Đẹp trai quá đi!!!

Vài tiếng to nhỏ bắt đầu vang lên, ngày một càng nhiều nhân viên nữ quá lố nhìn anh đến ngây ngẩn.

-Khụ khụ...

Giám đốc Hàn cố ý ho khan hai cái, nhầm cảnh cáo nhân viên nữ của mình.

-Thiếu gia, mời cậu lên phòng dành cho khách V.I.P.-giám đốc Hàn cười lấy lòng nói

-Bọn họ...

Dương Tử lại mặc ông, lạnh lùng giơ ngón tay chỉ một lượt vào đám nhân viên nữ xếp thành một hàng.

-Thiếu gia có gì căn dặn.-giám đốc Hàn kính cẩn hỏi

-Làm tự kiểm, trừ nửa năm tiền thưởng tiền tăng ca.-Dương Tử lãnh đạm phun ra từng chữ, xung quanh anh đều toát ra khí thế Vương giả cao cao tại thượng.

-Sao!???

Không chỉ một mình giám đốc Hàn ngạc nhiên mà tất cả mọi nhân viên đều ngạc nhiên, nhất là đám nữ nhân viên kia.

-Không hiểu sao? Cần tôi lặp lại nữa???-Dương Tử lạnh lùng nhìn giám đốc Hàn

-Tôi hiểu rồi thiếu gia, tôi sẽ làm theo lời ngài.

Giám đốc Hàn toát mồ hôi đáp, khi anh nhìn ông, đôi mắt đen toàn lạnh lùng cùng đáng sợ như có một ma lực khiến ông không thể kháng cự.

-Như vậy tốt.

Dương Tử vỗ vai giám đốc Hàn, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó sảy bước đi ngang đám nhân viên, mỗi bước đi đều để lại hàn khí, đều là khí chất cao quý từ anh. Anh chậm rãi đi vào thang máy.

-Lạnh lùng. Qúa là lạnh lùng. Tôi lại rất thích.

-Cho dù bị thiếu gia trừ hết lương, đuổi việc tôi cũng cam.

Tất cả nhân viên nữ đều ồ ạt lên tiếng, mỗi người tự tưởng tượng ra cảnh mình trở thành bạn gái anh, quàng tay đi vào. Nhưng lại bị giám đốc Hàn làm tan biến khi ông lên tiếng tức giận quở trách:

-Thiếu gia là ai mà các cô có thể nhìn còn xì xầm nữa. Đúng là hết phép tắc.

Sau đó hầm hầm đi vào thang máy.

-Còn không phải ông ta sợ bị thiếu gia cắt chức hay sao?

-Sợ chúng ta liên lụy cả thôi.

Vẫn là đám nhân viên nữ lúc, càng ngày càng to nhỏ, toàn bàn tán về anh, có người đoán anh đã có bạn gái, có người lại nói chưa, quá đáng hơn từ trước đến giờ việc pha chế coffee cho khách là do nhân viên chức vụ thấp nhất làm vậy mà bây giờ, ngay cả những nhân viên nữa cao hơn cũng giành pha.

Hạ Đồng sau khi xuống xe bus, đứng trước cửa Âu Thiên Tử, lại đứng im không vào, đến mãi một lúc mới hít một hơi can đảm đi vào.

Hạ Đồng đi đến tiếp tân, khẽ nhỏ giọng nói:

-Chị ơi.

-Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách?-nữ tiếp tân dùng thái độ lịch sự đáp

-À, tôi định...

Hạ Đồng lại ngập ngừng không thôi.

-Qúy khách muốn mua dây chuyền, nhẫn, vòng tay, lắc chân, kim cương, đá quý, mọi thứ đều có. Hàng của công ty đều là cao cấp, quý khách muốn mua gì ạ?-nữ tiếp tân nói tiếp

-Tôi, thật ra tôi đến...-Hạ Đồng chập chừng nói, cô thật không biết nói sao cho cô tiếp tân này để lên gặp anh cả.

-Qúy khách, quý khách muốn mua gì?

-Tôi, tôi đến tìm Dương... thiếu gia mới đến đây.-Hạ Đồng ghé sát nữ tiếp tân nói nhỏ

-Sao? Cô tìm thiếu gia?

Nhanh chóng nữ tiếp tân la lớn lên, hầu như tất cả nhân viên từ lớn đến bé đều nhìn cô. Hạ Đồng đột nhiên trở thành đề tài tranh luận.



Chương 47.1. Tôi là bạn gái anh ấy

Chương 47.1: Tôi là bạn gái anh ấy
Hạ Đồng nhanh chóng che mặt mình lại, có cần lớn tiếng thế không? Sợ mọi người không biết à?
-Cô gái đó là ai mà tìm thiếu gia vậy?
-Không lẽ bạn gái?
Hạ Đồng không biết nói sao cho bọn họ hiểu, cô chẳng qua chỉ đến đây theo lời anh mà thôi, lại bị bọn họ đem ra làm chủ đề bàn tán này nọ.
-Xin hỏi, tiểu thư tên gì?-nữ tiếp tân hỏi
-Khoan, đợi tôi một lát.
Hạ Đồng giơ tay lên, đi đến một chỗ khuất lấy điện thoại ra. Gọi cho anh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
-Tôi đang đợi anh ở đại sãnh, anh mau xuống đi.-Hạ Đồng nói rất nhỏ vào điện thoại, sợ mọi người nghe thấy
[...Cô tự lên đây đi...]-Dương Tử lạnh băng trả lời
-Anh ở phòng nào?
Hạ Đồng vừa trả lời vừa xoay ra sau nhìn nữ tiếp tân nhanh chóng nhận được nụ cười từ nữ tiếp tân, cô cười lại sau đó xoay qua.
[...Tầng năm mươi, phòng V.I.P 1...]
Cô còn đang định nói nhưng chưa kịp anh đã cúp máy, Hạ Đồng đau khổ quay qua, nặn nụ cười đi lại quầy tiếp tân, nói:
-Chị ơi, em cần lên tầng năm mươi phòng V.I.P 1.
-Tiểu thư, cô và thiếu gia định đám cưới hay sao ạ?-nữ tiếp tân khó kìm lòng tò mò hỏi
-Không có, không có.-Hạ Đồng nghe xong tròn mắt, kịch liệt lắc đầu
-Tầng bốn mươi mốt đến tầng năm mươi là khu trưng bày nhẫn cao cấp, nếu thiếu gia và tiểu thư không định đám cưới thì...
Hạ Đồng khẩn trương cắt ngang lời nữ tiếp tân.
-Bọn em không có đám cưới, cũng không có quan hệ gì cả.
-Vậy làm phiền tiểu thư nói tên, để tôi hỏi thiếu gia cho chắc chắn.-nữ tiếp tân nói
-Chị không cần điện, lúc nãy em đã điện cho anh ấy rồi. Có thể cho em lên không?-Hạ Đồng gấp gáp hỏi
-Tiểu thư phải nói rõ cô là gì với thiếu gia chúng tôi mới có thể cho tiểu thư lên, để đảm bảo an toàn tránh lừa gạt ạ.-nữ tiếp tân nhã nhặn nói
Rắc rối, đúng là rắc rối quá mà. Được thôi, muốn biết quan hệ cô với heo đực là gì chứ gì? Cô toại nguyện.
-Tôi là bạn gái anh ấy.-Hạ Đồng dõng dạc nói, đôi mắt to tròn nhìn nữ tiếp tân
-Bạn gái?
-Là bạn gái của thiếu gia!??
Tất cả đám nhân viên lập tức xì xào, nhất thời đại sãnh Âu Thiên Tử trở nên náo nhiệt, một cơn gió lốc scandal xuất hiện.
-Tiểu thư là bạn gái thiếu gia, xin mời đi theo tôi.
Nữ tiếp tân nhanh chóng nở nụ cười, sau đó đi ra, dẫn lối cho cô.
Hạ Đồng thật hôi hận, cô biết mình sắp gặp đại nạn, lần này quả là tiêu rồi. Dám nói là bạn gái anh, chỉ có người điên như Lâm Hạ Đồng cô. Thế nào cô cũng bị phân thây ra thành trăm mảnh mà xem.
Hạ Đồng khóc ròng trong lòng, lủi thủi cùng nữ tiếp tân đi vào thang máy, sau một lúc, "ting" một cái, cửa thang máy mở ra, dừng ở tầng năm mươi.
Hạ Đồng liếm liếm đôi môi khô khốc, chỉ còn biết cầu xin trời phật phù hộ cho cô, đừng để cô xảy ra chuyện gì nha, hôm nay phạm hai sai lầm là đủ làm cô chết rồi.
-Thiếu gia đang ở bên trong, mời tiểu thư.-nữ tiếp tân dừng trước cửa một căn phòng, nói
-Cảm ơn chị.
Hạ Đồng lại ngập ngừng không dám mở cửa vào, nhưng mà nữ tiếp tân cứ nhìn cô cười, ý bảo cô vào đi, Hạ Đồng cũng cười cười, sau đó mếu máo mở cửa.
Hạ Đồng mở cửa ra, thò chiếc đầu nhỏ vào nhìn xung quanh, một lát sau đứng thẳng người đi vào, giơ một tay lên ngờ nghệch nói:
-Chào...
Dương Tử lạnh lùng nhìn cô, cả người ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia, chân phải đặt trên chân trái.
-Vào đây.-Dương Tử lạnh nhạt mở miệng
Hạ Đồng cúi đầu từng bước chậm thật chậm đi đến chỗ anh, dừng trước mặt anh, Hạ Đồng vẫn cúi thấp đầu, không dám ngước nhìn anh.
Dù vẫn đang cúi đầu nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang nhìn cô, còn là nhìn chăm chăm nữa chứ.
Áp lực, quá áp lực!!!
Mãi đến một lúc lâu, thấy anh vẫn chưa có động tĩnh, đang lúc phân vân có nên ngẩng đầu lên tiếng trước không thì anh đã đứng lên, dáng người cao lớn phủ lấy dáng người nhỏ nhắn của cô.
Hạ Đồng cảnh giác ngước đầu lên, vô thức lùi về sau hai bước.
-Lên được đây, cũng rất hay.
Đó là câu đầu tiên anh thốt ra suốt một lúc lâu.
-Anh, anh quá khen.
Hạ Đồng ấp úng trả lời, trong lòng khóc không thôi, nếu để anh biết cô lấy tư cách là bạn gái anh để bước lên đây, chắc chắn, chắc chắn cô sẽ bị anh hành quyết cho xem.
Đang đau khổ đứng nhìn anh, thì cánh cửa phòng mở ra, bước vào là chị tiếp tân lúc nãy, trên tay còn bưng hai ly coffee.
-Thiếu gia, tôi có pha coffee cho ngài và tiểu thư đây.-nữ tiếp tân đặt hai ly coffee xuống bàn nói
Dương Tử vẫn nhìn cô không thèm trả lời nữ tiếp tân, Hạ Đồng nuốt nước bọt, nhìn anh. Trong đầu trống rỗng, anh nhìn cô lâu như vậy làm gì chứ? Cô cũng đâu cố ý chọc anh đâu.
-Ah, hay là lại uống coffee đi.
Hạ Đồng vội kiếm chuyện để tránh khỏi ánh mắt của anh đang chăm chăm nhìn mình, sau đó gấp gáp đi lại ghế ngồi xuống, cầm lấy ly coffee uống một ngụm cho bình tĩnh trở lại.
-Thiếu gia, ngài cùng bạn gái định mua nhẫn cặp có phải không?-nữ tiếp tân nói một câu
-Khụ khụ...
Hạ Đồng nghe xong ngay lập tức bị sặc, ho liên hồi. Cô không có cần giới thiệu mà, sao lại đi nói với anh như thế chứ? Hại chết cô rồi.
Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn anh, hai tay giơ tay lắc lia lịa, ám chỉ không phải đâu. Nhưng mà ngược lại, ánh mắt của anh bắn ra băng lạnh, không hề có chút tin cô.
-Ra ngoài đi.
Dương Tử không hề có chút biểu cảm nào, ngay cả tức giận cũng không có, nhẹ nhàng uy nghiêm nói ra ba chữ.
-Tôi sẽ đi ra ngay.
Hạ Đồng giả điên, vội nói sau đó đứng lên, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị giọng nói của anh kéo ngược lại.
-Ngồi xuống.
Hạ Đồng biết số phận mình sẽ ra sao rồi, đành ngậm ngùi ngồi xuống trở lại.
Nữ tiếp tân trong lòng hoài nghi, nhưng rất hiểu chuyện mà lui ra ngoài. Đóng cửa lại, nữ tiếp tân khó hiểu, thiếu gia sao lại đối xử với bạn gái mình lạnh lùng như vậy chứ? Nhưng cô không dám lo nhiều, cũng nhanh chóng rời đi.
Bên trong phòng Hạ Đồng không dám nhúc nhích, đầu cúi đến thấp nhất có thể, biết làm sao giờ, trong một ngày mà cô phạm đến ba lỗi lầm lớn. Đời cô thế là xong!!!
Kệ, chết thì chết. Giải thích xong chết cũng chưa muộn, chứ không cô lại chết không nhắm mắt. { Bó tay bó tay bó tay }
Nghĩ xong, Hạ Đồng hít một hơi thật sâu thu hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc nói:
-Chuyện này không phải tôi cố ý đâu, tôi biết trong hôm nay đã chọc anh đến ba lần, nhưng mà tôi hoàn toàn là vô tình, anh muốn sao nói đi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chịu không được!!!
Hạ Đồng nói xong căng thẳng nhìn anh, ngược lại khuôn mặt anh hoàn toàn không hề có một chút cảm xúc, khóe môi lại cười như không.
Đến một lúc lâu, Dương Tử mới nhàn nhạt mở miệng:
-Nói như cô, là tôi sai trước!??
-Không có, không có.-Hạ Đồng vội lắc tay
-Cô nói xem, tôi nên phạt cô như thế nào bây giờ?-Dương Tử thong thả đút hai tay vào túi quần mình, nhìn cô từ phía trên.
-Tôi... tôi...-Hạ Đồng không biết nên trả lời ra sao, cô rất muốn nói anh đừng phạt cô, nhưng mà cô biết nói ra thế nào cũng... xẹt xẹt cô đi ngay lập tức.
-Hay là vầy đi, cô, đi ra ngoài, từ đây đến sáu giờ chiều nếu bán được năm mươi chiếc nhẫn tôi sẽ tha cho cô.-Dương Tử khóe môi nhàn nhạt nói
-Cái gì?
Hạ Đồng thất kinh hét lên, bắt cô ra ngoài bán năm mươi chiếc nhẫn từ đây đến sáu giờ chiều sao? Làm sao có thể bán được nhiều như vậy chứ?
-Bây giờ là mười giờ, chỉ còn tám tiếng nữa thôi, nếu không đi ra ngoài bán sẽ không kịp đâu.
Dương Tử nhìn sang đồng hồ trên tường, khẽ nhìn cô gợn một nụ cười trên môi, nói.
-Anh, anh... rõ ràng tôi không thể bán được năm mươi chiếc nhẫn trong tám tiếng đồng hồ mà.-Hạ Đồng đứng dậy, phản bác
-Cô không có quyền không làm theo.-Dương Tử nâng nhẹ môi lên, nhẹ nhàng nói nhưng đầy uy lực khiến cô không thể không nghe theo
Hạ Đồng cắn cắn môi dưới, anh đang làm khó cô mà, cô làm sao có thể bán được năm mươi chiếc nhẫn trong tám tiếng chứ? Khi không lại trở thành nhân viên bán hàng.
Không công bằng, quả thật không công bằng. Thiên lý nằm ở đâu rồi!??
-Rõ ràng đang làm khó mình.
Hạ Đồng bước ra ngoài lẩm ba lẩm bẩm không thôi. Lại nói số cô quá là khổ mà.
Hạ Đồng đi ra quầy bán nhẫn, cô vừa xuất hiện, toàn bộ nhân viên đều nhìn cô, Hạ Đồng cố nặn ra nụ cười nhìn bọn họ.
-Cô là nhân viên mới vào sao?-một nữ nhân viên đi đến nhìn cô
-Chào chị, em, em là người thiếu gia kêu đến, thực hiện làm theo thử thách của anh ấy, từ đây đến sáu giờ chiều phải bán được năm mươi chiếc nhẫn.-Hạ Đồng nhỏ giọng kể lại
-Thì ra là vậy, chào em, chị là quản lý của khu nhẫn tầng năm mươi, cứ kêu chị là chị Phụng được rồi.-chị Phụng vui vẻ nói
-Chị Phụng, chị có thể chỉ em cách nào bán được nhiều nhẫn không?
Hạ Đồng xấu hổ hỏi, cô căn bản chưa hề biết bán nhẫn trong một công ty lớn thế này. Bán ngoài đường phố, khu chợ mua sắm cô còn bán được nha.
-Tháng này cũng có nhiều cặp tình nhân đến để mua nhẫn cặp, nhưng mà chỉ tiêu tiêu thụ một ngày chỉ được hai mươi lăm chiếc nhẫn, hiện chưa có ai bán qua số lượng đó.-chị Phụng tận tình nói
-Cảm ơn chị, mà đợi em năm phút, năm phút thôi.
Hạ Đồng giơ năm ngón tay lên, sau đó chạy đi.
Chị Phụng khẽ nhìn cô, cô gái này không phải là người lúc nãy mọi người đồn là bạn gái thiếu gia hay sao? Sao lại làm nhân viên chứ?
Hạ Đồng quay trở lại căn phòng lúc nãy, mở cửa một lần nữa, nhìn Dương Tử đang đứng ở cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài bầu trời rộng lớn.
Nhìn bóng lưng của anh, đều cô độc, cô tịch cùng hiu quạnh bao quanh. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ánh mắt đó ở anh, nhìn anh lại có gì đó suy tư, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đôi mắt đen trong cửa thủy tinh phản chiếu lại hiện ra tia đau đớn, tuyệt vọng.
Nó có nghĩa là gì? Anh hình như đang suy nghĩ về một điều gì đó hoặc một ai đó?
Dương Tử rơi vào trầm tư, không chú ý đến sau lưng mình có người, cho đến khi giọng nói của cô cất lên khiến anh trở về thực tại.
-Tôi muốn hỏi.-Hạ Đồng lắc đầu, lên tiếng. Có lẽ cô nhìn nhầm thôi.
-Sao cô còn chưa đi?-Dương Tử nhẹ nhàng xoay người, khôi phục lại sự lạnh lùng cố hữu, nhìn cô.
-Chỉ cần tôi bán được năm mươi chiếc nhẫn là được, cho dù tôi dùng cách nào cũng được.-Hạ Đồng nhìn anh hỏi
-Phải.
-Vậy... vậy tôi cho bọn họ năm mươi chiếc nhẫn, là xong đúng không? (==")-Hạ Đồng ngu ngốc hỏi
-Cô đang giỡn mặt sao?
Qủa nhiên, thần cũng bị cô chọc điên, Dương Tử không ngoại lệ.
-Không, tôi nói chơi cho tôi rút lại câu nói lúc nãy.
Hạ Đồng cười hì hì như con ngố sao đó dùng vận tốc siêu nhanh chạy ra khỏi phòng.
Dương Tử đi đến ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia, bàn tay nhanh nhẹn mở chiếc PC trên bàn, nhanh chóng trên màn hình PC là bao quát hình ảnh ở tầng năm mươi. Hình dáng của cô nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.



Chương 47.2. Trở thành nhân viên không công

Chương 47.2: Trở thành nhân viên không công
Hạ Đồng khó nhọc đứng ở tủ kính trưng bày nhẫn, cô áp mắt xuống nhìn những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, không khỏi rít lên trước sự đẹp đẽ của nó. Dưới ánh đèn sáng phản chiếu bên trong tủ kính lên những chiếc nhẫn càng tăng sức hấp dẫn, những chiếc nhẫn ở đây có rất nhiều kiểu dáng đều mang sự sang trọng, quý phái, đẹp đến mê người.
-Oa, đẹp quá đi!!!
Hạ Đồng xuýt xoa la nhỏ, hàng cao cấp đúng là hàng cao cấp mà, cô nhìn thấy một cái đã muốn có ngay tất cả chiếc nhẫn ở đây mà.
-Lấy cái này cho tôi xem.
Hạ Đồng còn đang suy nghĩ làm cách nào bán một lượt năm mươi chiếc nhẫn thì giọng một người phụ nữ hơi già dặn vang lên, Hạ Đồng ngẩng đầu lên, trước mặt là một phu nhân cao sang quý phái, dáng vẻ rất thanh nhã, nhìn cũng đủ biết là người trong giới thượng lưu.
-Chào phu nhân.
Hạ Đồng tự nhiên nói, cô còn chưa biết cách ăn nói, phục vụ cho khách ra sao cả, tới đâu hay tới đó vậy.
-Tôi muốn xem cái này.
Phu nhân đó chỉ tay trên lớp kính mỏng, hướng tới một chiếc nhẫn mặt nhẫn là con hồ điệp, ở giữa là một viên trân châu to, xung quanh con hồ điệp là những viên kim cương nhỏ lớn khác nhau.
Hạ Đồng cẩn thận lấy chiếc nhẫn đó ra, đưa đến trước mặt phu nhân.
-Cái này bao nhiêu?
Phu nhân cầm chiếc nhẫn trong tay, xoay qua xoay lại ngắm nhìn chiếc nhẫn, còn nâng niu như vật bảo từ từ đeo vào ngón tay áp út sau đó đưa lên xem.
-Dạ, cái này thì...-Hạ Đồng gãi gãi đầu, cô quên mất cô không biết giá của tất cả các chiếc nhẫn ở đây, làm sao nói?
-Bao nhiêu vậy?-phu nhân trong mắt chỉ còn chiếc nhẫn, nói
-Cái này…
Hạ Đồng nhìn bà, cô chỉ mới làm chưa được mười phút, làm sao mà biết giá của chiếc nhẫn này được, có ai nói cho cô biết đâu.
-Ah, bà Triệu, bà lại đến mua nhẫn cho con gái bà sao?-chị Phụng đi đến, cười với phu nhân kia.
-Lần này tôi đến để mua cho con dâu tương lai của tôi, nó là con gái lớn nhà họ Diêu.-bà Triệu cười lớn, tự hào nói
-Chúc mừng bà Triệu, tôi nghe nói Diêu đại tiểu thư vừa xinh đẹp lại tài giỏi, bà Triệu thật có phúc.-chị Phụng cười chúc mừng
-Haha cô làm tôi rất hài lòng, tôi lấy chiếc nhẫn này, gói lại cho tôi.-bà Triệu cười khanh khách nói
-Vâng, Hạ Đồng em mau gói lại đi.-chị Phụng nói sau đó nhìn cô
Hạ Đồng nãy giờ quan sát, quả nhiên là người trong nghề lâu làm việc gì cũng thuận lợi, chỉ cần nịnh vài câu, làm cho khách nghe sướng tai là bán được. Cô phải học hỏi thôi.
Hạ Đồng lấy chiếc nhẫn để vào trong một chiếc hộp nhung nhỏ, sau đó cẩn thận để vào túi đồ, đưa cho bà Triệu.
-À, cái cô nhân viên này tôi hỏi giá hai ba lần mà vẫn không trả lời, cô nên phạt cô ấy đi.-Bà Triệu nhìn cô không vui nói
-Vâng bà Triệu, tôi biết rồi, tôi sẽ phạt cô ấy.-chị Phụng cười lấy lòng
-Ừ như vậy mới được.-Bà Triệu nói rồi cầm gói đồ bỏ đi.
Bà Triệu vừa đi, Hạ Đồng khẽ thở phào, nhanh chóng nhận được ánh mắt không hài lòng của chị Phụng.
-Hạ Đồng à, dù em được thiếu gia kêu đến cũng nên phục vụ khách cho tốt vào, cũng may là chị đến kịp nếu không theo tính của bà Triệu đã làm ầm lên rồi.-chị Phụng quở trách
-Em xin lỗi!!!
Hạ Đồng cúi đầu xin lỗi, cô cũng đâu muốn, khi không lại làm nhân viên đứng đây không công, đúng là dễ điên mà.
-Làm cho tốt vào.-chị Phụng nói sau đó bước đi chỗ khác.
Hạ Đồng nuốt cục tức này không trôi, đột nhiên trên đầu nổi ra một bóng đèn sáng chói, để xem, lần này cô có trị được anh không?
Năm phút sau, tất cả nhân viên, tất cả khách hàng đều nhìn một người, đó là cô. Hạ Đồng trở thành trọng tâm của tất cả, lúc nãy cô phải dùng hết sức mới la lên kêu mọi người chú ý.
-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng mà hãy cho tôi được đại diện thiếu gia của tôi để nói vài lời.-Hạ Đồng lớn tiếng nói
-Thiếu gia?
-Có chuyện gì sao?
Xung quanh nổi lên hàng loạt lời bàn tán.
-Nhằm để tăng khả năng tiêu thụ của công ty Âu Thiên Tử, hôm nay thiếu gia nhà tôi đã đến đây và hiện đang ở trong phòng V.I.P 1, và tôi xin thay mặt ngài nói đến các vị một điều.-Hạ Đồng dõng dạc nói
-Là chuyện gì vậy?-Có người không chịu được hiếu kì hỏi.
-Mọi người đừng vội. Thiếu gia muốn tôi gửi đến các bạn, năm mươi vị khách đầu mua nhẫn sẽ được vào phòng V.I.P gặp mặt thiếu gia, không những thế thiếu gia còn cho các vị chữ kí.-Hạ Đồng nói rõ từng chữ từng chữ một
-Là thật sao?
-Nhân viên có được mua không?-nhiều nhân viên nữ nhốn nháo cả lên hỏi
-Được chứ. Chỉ có năm mươi vị khách đầu thôi, nhanh tay kẻo trễ.-Hạ Đồng thầm cười trong lòng
Lời cô vừa dứt thì một đám nữ nhân viên kể cả khách hàng đều ùa đến chỗ cô, chen chúc nhau mua nhẫn, không cần biết đắt hay đẹp đều lấy để còn nhanh tay gặp mặt Dương Tử.
Nhân viên thì khỏi nói, đã thấy mặt anh chỉ muốn gặp lại càng muốn có chữ kí, còn có người tôn anh làm thần tượng, người tình lí tưởng. Còn khách hàng nữ toàn là tiểu thư quý tộc, huống hồ thiếu gia tập đoàn Thiên Tử ai mà không muốn gặp mặt chứ. Chỉ mong được lọt vào mắt anh thôi.
...
_Rầm
Dương Tử sắc mặt lạnh lùng đập bàn một cái, ánh mắt đen láy tận sâu toàn chứa sự lạnh lẽo đến tột cùng, mọi hành động lời nói, tình hình ở tầng năm mươi, nhất là chỗ của cô đều thu vào tầm mắt của anh, hình ảnh âm thanh đều rõ mồn một.
Lâm Hạ Đồng, cô chán sống rồi!!!
Dương Tử còn đang định kêu cô lên hành quyết thì cửa phòng đã bị mở ra, nguyên một toán người, toàn là con gái ùa vào, chạy đến ánh mắt trái tim nhìn anh, bu quanh anh, xuýt xoa khen ngợi, còn xin chữ kí, y như đang gặp ca sĩ diễn viên nổi tiếng.
Dương Tử toàn thân đều bị hàn khí bao quanh, lạnh đến mức khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng, vài người vì khí thế của anh tỏa ra mà thất thời tránh xa vài bước nhưng vẫn không chịu ra ngoài.
Hạ Đồng đứng ngoài cửa ló đầu vào, nhịn không được mà cười lớn, sức ảnh hưởng của anh quả thật rất lớn nha, chỉ trong chớp mắt đã bán được năm mươi chiếc nhẫn, lần này coi như cô vừa làm được yêu cầu của anh vừa cho anh một bài học.
Dương Tử tinh mắt nhìn ra cô đang đứng lấp ló cười hả hê trước tình trạng hiện giờ của anh, ánh mắt đen chăm chăm nhìn cô. Lạnh lẽo nói ra từng chữ một:
-Lâm-Hạ-Đồng...
Hạ Đồng giật mình, lập tức núp ra sau cánh cửa.
Phải nghĩ ra cách thôi, phải nghĩ ra cách thôi!!!
-Cô mau ra đây!-Dương Tử lạnh giọng nói lớn.
Hạ Đồng miễn cưỡng đi ra, cười cười nhìn anh, nhưng mà nhận được ánh mắt muốn giết chết cô của anh thì nụ cười phải cố gắng lắm mới có tắt ngụm.
-Chào, chào...-Hạ Đồng giơ một tay lên vẫy qua vẫy lại nhìn không có chút lực nào.
-Cô mau lại đây cho tôi.-Dương Tử trừng mắt nhìn cô
-Tôi, tôi thấy anh đang bận, hay là, hay là để tôi ra ngoài lát tôi vào.-Hạ Đồng sống lưng toát mồ hôi lạnh, cả chân như bị dán tại chỗ không di chuyển được
-Bước lại đây.-Dương Tử không cho cô cơ hội chuồn
-Không cần, để, để tôi ra ngoài không quấy rầy anh.-Hạ Đồng nuốt nước bọt hồi hộp nói
-Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.-Dương Tử nói năm phần đe dọa, năm phần toàn là lãnh đạm.
Hạ Đồng cúi đầu khóc không ra nước mắt, rõ ràng cô đâu có lỗi, anh cũng nói cô dùng cách nào cũng được ngoại trừ tặng nhẫn miễn phí cho khách hàng thôi mà, cách này cũng là cách mà, chỉ là có chút lợi dụng sự "nổi tiếng" của anh thôi.
Hạ Đồng bước từng bước chậm thật chậm đi đến phía anh, cô cũng là nạn nhân của anh chứ bộ, coi như có qua có lại huề đi, đồ nhỏ mọn.
Hạ Đồng đứng trước mặt anh y như một con thỏ nhỏ bé tí tẹo teo đứng trước một con sư tử hung hăng to lớn, sợ bị con sư tử ăn thịt. Hạ Đồng cúi thấp đầu, không dám ngước đầu lên, đám con gái xung quanh cũng nhìn cô chăm chăm.
-Ngẩng đầu lên.-Dương Tử ngữ khí lạnh lẽo ra lệnh
Hạ Đồng miễn cưỡng nâng đầu lên cao một chút xíu, lại vô tình chạm vào ánh mắt đen lãnh đạm của anh, Hạ Đồng biết, cô dùng cách này đã sai lầm còn thêm nữa, không nên chọc anh, cô chọc đã chọc lầm người rồi.
-Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi, trừ cô.-Dương Tử gần như làm những người xung quanh đóng băng, lạnh lẽo nói
-Cái gì chứ? Rõ ràng nói năm mươi người mua nhẫn được chữ kí mà.
-Không công bằng gì hết.
Đám nữ nhân bất mãn lên tiếng, bọn họ mua nhẫn cũng chỉ vì muốn gặp mặt cùng chữ kí của anh thôi mà. Kêu bọn họ ra ngoài hết chẳng khác nào gạt họ, họ không muốn mua nhẫn rồi mà ra tay không.
-Cút hết.-Dương Tử mất kiên nhẫn nhìn đám nữ nhân kia
Luồn khỉ tỏa ra từ anh càng ngày càng lạnh càng ngày càng nhiều, làm đám nữ nhân lo sợ bước đi ra ngoài không cam lòng cùng luyến tuyến.
Hạ Đồng chỉ nghe "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng đóng kín lại không một khe hở nhỏ, đồng thời cũng biết được số phận của mình sắp không xong.
-Cô to gan lắm, dám bày ra trò này.-Dương Tử chậm rãi đi đến tủ kính lấy chai rượu champagne cùng một ly thủy tinh cổ cao
-Đâu có, tôi chỉ, chỉ là muốn, nhanh hoàn thành nhiệm vụ anh đưa thôi.-Hạ Đồng ngước nhìn vô tội nói
-Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.-Dương Tử chầm chậm đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha hoàng gia, hai chân bắt chéo nhìn cô
-Chỉ, chỉ nghĩ là làm sao bán được năm mươi chiếc nhẫn thôi, cũng có phải là do tôi đâu.-Hạ Đồng chớp mắt nhìn anh
-Lâm Hạ Đồng, cô có biết là đã chọc tôi biết bao nhiêu lần rồi không? Chỉ ngày hôm nay thôi cũng đủ khiến cô cuốn gói quay về nhà rồi.-Dương Tử khóe môi hơi nhếch lên, từ từ rót rượu vào ly
-Tôi không cố ý mà.
-Đúng, cô không cố ý, chỉ là cố tình thôi.-Dương Tử cười lại như không, trên tay lắc lắc ly rượu
-Không có cố ý hay cố tình chỉ là, chỉ là có chút ý nghĩ đó.-Hạ Đồng giơ một ngón tay lên nói
-Bước lại đây.-Dương Tử nói xong ngửa đầu uống cạn ly rượu
-Tôi đứng ở đây nói chuyện được rồi.-Hạ Đồng vội xua tay
-Mau lên.
Dương Tử dáng vẻ lười biếng nói nhưng đa phần là ra lệnh, rót tiếp rượu vào ly.
Hạ Đồng đau khổ đi lại trước mặt anh, trong lòng không ngừng cầu trời khẩn phật.



Chương 47.3. Hình phạt

Chương 47.3: Hình phạt

Hạ Đồng đứng trước mặt Dương Tử, khẽ chớp mắt vô tội nhìn anh.
Không ổn, tình hình cực không ổn!!!
-Xin, xin lỗi, tôi sai rồi.-Hạ Đồng không còn đường thoát liền đầu hàng, hai tay đưa lên đầu đặt ngay tai.
-Biết sai là tốt, nhưng mà biết sai bây giờ trễ rồi.-Dương Tử khóe môi giựt giựt nói
-Vẫn chưa muộn vẫn chưa muộn, tôi có thể ra ngoài bán lại năm mươi chiếc nhẫn.-Hạ Đồng kịch liệt xua tay, sau đó nhanh gọn quay ra sau chuồn
-Đứng lại.
Chỉ hai chữ, chỉ hai chữ thôi đã lấy đi toàn bộ dũng khí chạy ra khỏi cửa của cô, Hạ Đồng xoay qua nhìn anh, nặn không ra nụ cười nữa.
-Tôi, tôi biết lỗi rồi mà, sẽ, sẽ không dám làm vậy nữa.-Hạ Đồng lắp bắp
Dương Tử vẫn không trả lời cô, con ngươi đen láy thâm thúy nhìn cô gần như xuyên thấu.
-Dương, à thiếu gia, anh cũng không nhỏ mọn chấp nhất với một người không biết trời cao đất rộng như tôi đâu, thiếu gia tôi hứa sẽ không có lần sau.
-Lại đó đứng.
Dương Tử nói chỉ vào vách tường đối diện mình. Hạ Đồng lủi thủi đi lại đứng sát bức tường theo lời anh.
Dương Tử chậm rãi đứng lên, đi đến chiếc bàn, cầm lấy hai chồng sách dày cộm, từng bước đi lại phía cô.
-Giơ hai tay lên.-Dương Tử ra lệnh
-Hở!?
Hạ Đồng nhíu mày nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo, giơ hai tay lên.
Nhanh chóng trên tay cô mỗi bên một chồng sách, sách nhiều nên nặng, làm tay cô trịu xuống, Hạ Đồng hiểu được ý định của anh. Không phải chứ, thời đại này còn bắt phạt vậy sao?
-Đứng đến khi nào tôi cho phép mới được bỏ sách xuống.-Dương Tử nhàn nhã nói, khóe môi nâng lên sau đó quay gót trở lại chiếc ghế sô pha.
Hạ Đồng đúng là bị anh hành hạ sống dở chết dở mà!!!
Hai giờ đồng hồ trôi qua, Hạ Đồng đã bắt đầu mỏi hai cánh tay còn là đứng nên hai đôi chân cũng mỏi không ít. Cô cũng khâm phục bản thân, hai tiếng, có thể chịu được cách hành hạ này của anh, càng ngày cô càng cảm thấy khâm phục bản thân, "nhờ" anh việc cô không thể làm, việc mất mặt, việc xấu việc tốt cô đều làm được.
Cô rất muốn bỏ hai chồng sách này xuống nhưng mà không dám chỉ còn cách khẽ ngọ nguậy đôi chân mỏi, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc qua lại.
Dương Tử nãy giờ đang xem một quyển sách thì đột nhiên ngước đầu lên, Hạ Đồng vội đứng nghiêm không dám nhúc nhích. Dương Tử đứng lên, đi ra phía cửa, trước khi đi còn không quên nói một câu:
-Đứng yên cho tôi, nếu cô dám bỏ sách xuống thì coi chừng tôi.
-Ok, ok, anh đi đi.-Hạ Đồng bày ra mặt nghiêm túc không dám làm trái lời anh
Dương Tử biết rõ cô không tốt lành gì mà nghe anh, chỉ nhìn cô một cái sau đó mở cửa ra ngoài.
Hạ Đồng nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn đến năm phút, cô mới mừng rỡ mà bỏ hai chồng sách xuống, xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, không nghĩ ngợi đã lao đến chiếc ghế sô pha nằm dài lên.
-Thời gian thoải mái tới rồi.-Hạ Đồng nằm trên sô pha vô cùng thoải mái, khẽ la lên
Dương Tử đáng ghét, heo đực khó ưa, hành hạ cô như vậy, làm cả người cô nhức mỏi rã rời, hai chân đứng cũng tê lại, hai cánh tay thì đau nhức, người cô từ trên xuống dưới đều mỏi.
-Không được, lỡ tên đó vào thì mình chết chắc.-Hạ Đồng đang nằm hưởng thụ thì sực nhớ
Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách!!!
Nghĩ mãi mà không ra cách ngược lại cô lại bắt đầu có tình trạng buồn ngủ ==" Hạ Đồng lim dim bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một phút sau, cô hoàn toàn bay vào mộng đẹp, nằm dài trên sô pha ngủ.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, Dương Tử đi vào, thấy hai chồng sách nằm trên bàn, còn cô lại nằm dài trên sô pha ngủ ngon lành.
Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại gần nhau, nhưng nhanh chóng giãn ra, anh từng bước bước lại phía cô, khẽ khàng ngồi xổm xuống.
-Chỉ giỏi ngủ.
Đôi môi mỏng khẽ nói ra ba từ, anh nhìn gương mặt của cô ngủ say, lại nhìn nhầm ra khuôn mặt người con gái kia, ánh mắt đen lạnh lùng nhanh chóng chuyển sang nét thâm tình xẹt qua một tia đau đớn.
Bàn tay anh hơi vươn ra, từ từ đưa đến khuôn mặt cô, bàn tay vừa chạm vào gương mặt của cô, lại rụt về, anh khẽ đưa tay lên đầu mình, anh làm sao lại nhìn cô thành cô ấy được chứ?
Cô ấy và cô hoàn toàn khác nhau không giống nhau ở điểm nào trên khuôn mặt nhưng mà cả hai lại có sở thích giống nhau, ngay cả ngủ cũng đáng yêu y như một đứa trẻ khiến anh nhìn cô nhầm ra cô ấy.
Dương Tử nhìn cô đang nằm ngủ trên sô pha, nhanh chóng khôi phục lại nét lãnh đạm vốn có, đứng dậy thẳng người, đi đến cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn.
Hạ Đồng khẽ động đậy mi mắt, mơ màng mở đôi mắt ra, sau đó hơi ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhanh chóng bị người con trai đang ngồi đối diện mình làm giật mình, tinh thần lập tức không còn mê man buồn ngủ nữa.
Hạ Đồng nhìn sang đồng hồ trên tường. Sau đó mở to mắt, đã sáu giờ tối rồi sao? Cô ngủ đã năm tiếng đồng hồ rồi sao?
Tiêu rồi!!! Làm thế nào giải thích cho Dương Tử đây? Không lẽ lại nói tôi bị trượt chân té lên sô pha nên ngất đi?
Anh không tin đâu!!!
Hạ Đồng nhìn anh, lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, cô hơi cười cười sau đó cúi đầu xuống, lúc nãy cô định chỉ nằm nghỉ mệt năm phút thôi không ngờ lại ngủ quên đến năm giờ đồng hồ.
Bầu không khí vốn đang âm u lạnh lẽo, làm cô không khỏi lạnh sống lưng, lại bị tiếng của cái bụng nhỏ của cô phá đi.
_Ọt ọt ọt...
Hạ Đồng xấu hổ lấy tay xoa bụng mình, cô đúng là quá mất mặt mà, xấu hổ đỏ cả mặt lên. Có đứa con gái nào như cô không? Chắc không rồi!!!
-Đi thôi.
Dương Tử cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó đứng lên. Hạ Đồng cúi đầu đứng lên đi theo anh.
-Ngước đầu lên đi, nếu không mọi người lại nói tôi làm gì cô nữa.
Dương Tử nói xong bỏ ra ngoài một mạch.
Hạ Đồng khẽ thở phào ngẩng đầu lên, cũng may anh không chấp nhất phạt cô nữa nếu không cô đã chết rồi, nhanh chóng cô đuổi theo anh.
Cả hai lên chiếc Lamborghini đen đã đợi ở cửa, sau khi thắt dây an toàn xong, anh chạy xe đi.
-Có thể, có thể phiền anh chở tôi đến đầu ngõ ở nhà tình thương không?-Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt hỏi
Dương Tử không trả lời cô vẫn chuyên tâm chạy xe.
Cô còn tưởng anh bỏ lời cô ngoài tay, không ngờ một lát sau anh lại cho xe dừng trước đầu ngõ cô vừa nói, Hạ Đồng nhìn anh không khỏi cười với anh.
-Anh về trước đi, tôi ăn xong sẽ đi bộ về, dù gì cũng gần nhà tình thương.-Hạ Đồng nói xong liền tháo dây an toàn đi xuống xe
Dương Tử nhìn quán ăn nhỏ, lại nhìn cô, sau đó cũng đi xuống xe.
Hạ Đồng thấy anh xuống xe, không khỏi ngạc nhiên.
-Anh không cần đợi tôi đâu, tôi...
-Ăn hủ tiếu gõ.-Dương Tử cắt ngang lời cô, đi đến một bàn trống
-Hả!?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, lại thấy anh sắp ngồi xuống ghế, cô gấp gáp ngăn anh lại.
-Khoan khoan, đợi lát.
Hạ Đồng nói xong liền với tay lấy vài tờ khăn giấy trên bàn lau chiếc ghế, sau đó kêu anh ngồi xuống. Dương Tử không nói gì ngồi vào chiếc ghế cô vừa lau xong.
-Hạ Đồng lâu quá cháu không đến ăn, hôm nay ăn gì?-bà chủ quán thân thiện đi lạ cô hỏi
-Cho cháu hai phần hủ tiếu gõ.-Hạ Đồng tươi cười giơ hai ngón tay lên
-À, một nhỏ một lớn.-Hạ Đồng bổ xung thêm
-Hôm nay Hạ Đồng ăn tô nhỏ cơ à.-bà chủ quán nói
-Hơ, dà.
Hạ Đồng miễn cưỡng gật đầu, cô định mình ăn tô lớn còn anh tô nhỏ mà, sao lại nói vậy chứ? Tiền của cô, lại bay nữa rồi. Tên này có phải là thiếu gia không, sao lại keo thế, từ sáng đến giờ toàn cô trả tiền.
-Sẽ có ngay.-bà chủ quán mỉm cười sau đó bước đi
Một lát sau hai tô hủ tiếu gõ được bưng lên, Hạ Đồng lau đũa sau đó đưa cho anh, mình cũng lấy một đôi.
-Ăn đi, ngon lắm đó.-Hạ Đồng nói xong liền cúi đầu ăn
Dương Tử cũng không nói nhiều, gấp một đũa bỏ vào miệng ăn thử. Anh chưa ăn những món vỉa hè như thế này, mùi vị cũng không tệ.
-Ngon không?-Hạ Đồng thấy anh ăn được nên hỏi
-Ừ.-Dương Tử chỉ gật đầu
-Anh thấy ngon là được rồi.
Hạ Đồng mỉm cười sau đó ăn tiếp.
Nhanh chóng hai tô hủ tiếu gõ được chui vào bụng của cả hai. Hạ Đồng vẫn cảm thấy ăn chưa đủ, đúng lúc xe bán hàng di động đi đến, toàn là que xiên. Hạ Đồng đứng lên đi đến xe đồ xiên, đồ xiên vừa rẻ lại ngon, cô ăn cũng không sợ hao tiền.
-Cho cháu cá viên, tôm chiên, hoành thánh với chả giò mỗi thứ hai xiên.-Hạ Đồng nhìn chú bán hàng nói
Chú bán hàng nhanh chóng lấy thứ cô kêu, sau một lúc tất cả được bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, ông đưa cho cô.
-Tiền đây ạ.
Hạ Đồng đưa tiền cho ông, sau đó đi nhìn Dương Tử.
-Ăn không?-Hạ Đồng chìa một que xiên ra trước mặt anh
-Không.-Dương Tử không nói nhiều chỉ nói một từ
-Không thì thôi.
Hạ Đồng xì mũi, sau đó cầm que xiên lên ăn, từ lúc đến nơi anh, cô có được ăn những món này đâu, bây giờ ăn lại không ngờ ngon như vậy nha.
Có thể nói cái bụng của cô là dạ dày bốn ngăn của con bò, những tám que nhanh chóng được cô xử đẹp. Không còn sót một thứ.
-Ngon quá đi.-Hạ Đồng lau lau miệng mình nói
-Gà mái còn có thể thành heo, lên xe đi.
Dương Tử nói xong câu đó liền đi lại xe ngồi lên.
-Gà mái, heo cái đầu anh đó.
Hạ Đồng hậm hực nói, sau đó cũng lên xe ngồi, đi về nhà tình thương.




Chương 48. Về trước

Zing BlogChương 48: Về trước

Sáng hôm sau, Hạ Đồng vốn định rủ anh đi ăn sáng lại không thấy anh trong phòng, đi ra ngoài trước thì thấy anh ngồi ngay băng đá, cô chậm rãi đi đến, nói:

-Anh đi sáng không?

-Tôi phải về rồi.-Dương Tử không nhanh không chậm nói ra từng chữ

-Sao vậy?-cô có chút bất ngờ, cô cứ tưởng anh sẽ ở lại đây đến khi cô về chứ?

-Ở trường có việc cần tôi giải quyết.

-Vậy thì anh về đi, chuyện ở trường quan trọng hơn mà.-Hạ Đồng cười xòa nói

Cô không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng khi anh nói anh sẽ đi, chính cô cũng không hiểu rõ.

-Anh Dương Tử.-Tiểu Lạc từ trong nhà nhanh nhẹn chạy tới chỗ anh

-Tiểu Lạc, sao em thức sớm vậy?-Hạ Đồng ôm lấy Tiểu Lạc hỏi

-Em ngày nào không thức sớm hả chị hai?-đôi mắt to tròn của Tiểu Lạc nhìn cô

-Chị hai biết, dù gì hôm nay Tiểu Lạc cũng không đi học mà.-Hạ Đồng nói

-Em muốn đi chơi với anh Dương Tử.-Tiểu Lạc vui vẻ nói, sau đó đi đến nắm tay Dương Tử

-Anh Dương Tử, hôm nay Tiểu Lạc muốn đi chơi nữa.

-Anh xin lỗi Tiểu Lạc, hôm nay anh phải về rồi.-Dương Tử nhẹ giọng đi nói

-Tiểu Lạc không muốn anh Dương Tử đi.-Tiểu Lạc làm nũng

-Tiểu Lạc ngoan, nếu em không ngoan, anh Dương Tử sẽ không thương nữa.-Dương Tử xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc

-Tiểu Lạc thích anh Dương Tử mà, anh ở lại đây đi.-Tiểu Lạc lay lay tay anh

-Tiểu Lạc ngoan, anh Dương Tử còn có việc, em đừng quậy nữa.-Hạ Đồng kéo Tiểu Lạc lại

-Nhưng Tiểu Lạc...

-Tiểu Lạc, hay là anh Dương Tử hứa với em, sau này nếu có cơ hội anh sẽ đến chơi với Tiểu Lạc có chịu không?

Ít khi cô thấy anh có kiên nhẫn như vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
-Dạ được.-Tiểu Lạc nghe xong mỉm cười gật đầu nói

-Tiểu Lạc ngoan lắm.

-Nhưng anh Dương Tử phải móc nghoéo với Tiểu Lạc.-Tiểu Lạc tinh ranh đưa ngón út ra

-Được.

Dương Tử cũng đưa một ngón út ra, móc ngoéo với Tiểu Lạc.

Dương Tử đứng ở chiếc BMW đợi mình, anh khẽ ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu Tiểu Lạc, nói:

-Tiểu Lạc phải ngoan đó biết chưa?

-Tiểu Lạc biết rồi, nhưng mà Tiểu Lạc sẽ rất nhớ anh Dương Tử.-Tiểu Lạc xụ mặt nói

-Tiểu Lạc ngoan, anh Dương Tử cũng sẽ nhớ Tiểu Lạc.

Dương Tử nói rồi đứng lên, nhìn cô. Hạ Đồng nhìn anh, gấp gáp cúi đầu nói:

-Anh đi bình an.

Hớ, cô đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng cô muốn nói cảm ơn anh mà, sao lại thành bốn chữa này.

-Đó là điều đương nhiên, khỏi cần cô nói.-Dương Tử liền thay đổi thái độ một trăm tám, lúc nãy là dùng thái độ ấm nói với Tiểu Lạc, giờ lại là lạnh nói với cô

Cô còn định sửa lời cảm ơn anh, bị anh nói như vậy, hết muốn nói luôn.

-Anh đi nhanh đi, tạm biệt.-Hạ Đồng đuổi anh như đuổi tà

Dương Tử không nói gì, nhìn cô một lát mới lên xe. Hạ Đồng khẽ nhìn anh bước lên xe ngồi, nhìn cô làm gì chứ, cô cũng có làm gì anh đâu. Bắt quá chỉ làm anh tức giận ngày hôm qua thôi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi, Hạ Đồng nhìn theo khẽ thở phào, cuối cùng thời gian tự do thoải mái của cô đến rồi, tên heo đực cũng đi rồi.

Cùng lúc một chiếc Lexus và Mercedes chạy ngược chiều với xe của Dương Tử, dù lướt qua rất nhanh nhưng anh cũng thấy được chủ nhân ngồi trong chiếc xe kia.
Khóe môi hơi nhấc lên một đường lạnh nhạt.

Hạ Đồng còn định mở tiệc ăn mừng vì đuổi được anh đi, ai mà ngờ còn chưa kịp vui thì chiếc Lexus đã dừng trước cửa nhà tình thương.

Hạ Đồng nhíu mày nhìn, đến khi cánh cửa xe mở ra đồng loạt hai người con trai bước ra, cô lại tròn mắt nhìn, sao hai anh lại đến đây?

-Hạ Đồng, anh nhớ em lắm!!!

Người vừa lên tiếng trêu đùa cùng với tiếng cười vui vẻ chẳng ai khác ngoài Khiết Đạt.

-Hai anh, hai anh...

Cô còn chưa định thần lại thì đã nhận được cái ôm đầy ấm áp của Khiết Đạt, vòng tay của anh siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, lại ngọt ngào ấm áp.

-Anh, anh... buông em ra.-Hạ Đồng vội đẩy anh ra

-Không có em để anh chọc phá, anh thật buồn.-Khiết Đạt cười vui vẻ nói

-Vậy ra anh không phải nhớ em mà là vì em giúp anh giải khuây hay sao?-Hạ Đồng nửa đùa nửa thật nói

-Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó, chỉ là, chỉ là...

-Xem anh kìa, làm gì căng thẳng quá vậy em chỉ nói đùa thôi.-Hạ Đồng nhìn anh rối rít giải thích, buồn cười nói

-Ừ.

Khiết Đạt nói, anh sao lại lắp bắp giải thích, còn làm cô hiểu lầm ý của anh nữa chứ?

-Xem hai người kìa, biến tôi thành người vô hình rồi.-Thiên chen vào nói

-Em nào có.-Hạ Đồng cười hìhì nói

-Anh biết em không dám.-Thiên cười ấm áp, sau đó vươn tay ra xoa đầu cô

-Mà hai anh đến đây làm gì vậy?-Hạ Đồng sực nhớ hỏi

-Để thăm em.-đồng loạt Thiên cùng Khiết Đạt cùng nhau trả lời

-Thăm em? Không cần nhất thiết phải thế đâu, dù gì hết ngày mai em cũng về rồi.

-Cần chứ, sao lại không?-Khiết Đạt cười hít cả mắt nói

-Chị hai.

Cô còn định nói thì Tiểu Lạc đã níu tay cô, thanh âm trong sáng vang lên.

-A, Tiểu Lạc, đây là bạn của anh Dương Tử. Đây là anh Khiết Đạt, còn đây là anh Thiên.-Hạ Đồng quên mất Tiểu Lạc, vội giới thiệu hai anh cho Tiểu Lạc.

-Chào Tiểu Lạc, anh là anh Khiết Đạt, có phải anh rất đẹp trai không,?-Khiết Đạt hài hước nói với Tiểu Lạc

-Anh đẹp trai, nhưng mà anh vẫn thua anh Dương Tử.-Tiểu Lạc rất thẳng thắng trả lời

-Xì, Dương Tử còn thua xa anh đó, nói cho em biết nha, anh đây là đẹp trai nhất.-Khiết Đạt dương dương tự đắc nói

-Anh Thiên, mình vào nhà đi.-Hạ Đồng ngó lơ Khiết Đạt, sau đó cùng Thiên và Tiểu Lạc vào nhà tình thương

-Nè nè hai cái người kia.-Khiết Đạt quay sang la lên

-Anh đúng là tự tin thái quá.-Thi nãy giờ không nói gì, y như không hề có mặt ở đây, bị thái độ của Khiết Đạt làm bật cười nói

-Em là ai nữa đây?-Khiết Đạt nhanh chóng gạt bỏ sự thờ ơ của hai người kia, nhìn Thi hỏi

-Chào anh, em là Thi, bạn của Hạ Đồng.-Thi lịch sự nói

-Chào em, nếu em muốn sau này có thể kêu anh bằng anh đẹp trai, chứ đừng như Hạ Đồng, không chịu khen anh tí nào.-Khiết Đạt vui vẻ tự tin nói

-Được được anh đẹp trai.-Thi buồn cười nói

-Sao mà bạn của Hạ Đồng lại hiểu lý lẽ hơn em ấy nhỉ?

-Được rồi anh đẹp trai, anh mau vào đi.-Thi khẽ lắc đầu, sau đó đẩy anh vào nhà tình thương

Lần đầu tiên, Thi cảm thấy một người con trai lại đẹp đến mức này!!!

Hạ Đồng phải công nhận, độ tự tin của Khiết Đạt là chín mươi phần trăm thì không ai xứng với một trăm phần trăm cả, cái gì mà anh Khiết Đạt đẹp trai, gì mà anh rất tài giỏi, lại còn ai yêu anh, sẽ rất hạnh phục. Cô nghe xong, quả thật vừa buồn cười vừa khen cho sự tự tin của anh.

-Nào nào, lại đây, anh Khiết Đạt đẹp trai sẽ chơi với các em chịu không?-Khiết Đạt đứng giữa những đứa con nít, nói

-Dạ được.-mấy đứa trẻ kháu khỉnh trả lời

-Chị Thi cũng chơi với tụi em có chịu không nè?-Thi cười tươi nói

-Được ạ.

-Bây giờ nha, anh Khiết Đạt đẹp trai sẽ bịt mắt lại bắt các em, nhiệm vụ của chị Thi là bảo vệ các em.

Nhanh chóng, Khiết Đạt bị tấm vải bịt mắt lại, Hạ Đồng ngồi xem lại thấy vui trong lòng, nhìn Khiết Đạt cùng Thi vui đùa với đám trẻ, hình ảnh thật hạnh phúc.

-Ở đây thật vui.-Thiên ngồi cạnh cô, nói

-Đúng vậy, nhìn mấy đứa trẻ vui đùa em cảm thấy rất vui.-Hạ Đồng đáp

-Anh cũng thấy như vậy, nhìn bọn chúng lại nhớ đến mình lúc nhỏ.

Hạ Đồng không trả lời, im lặng nhìn đám trẻ chơi đùa với Khiết Đạt cùng Thi, tuổi thơ của cô, là đầy rẫy sự đau khổ.



Chương 49. Lại có khách

Chương 49: Lại có khách
Đến chiều tối Thiên và Khiết Đạt mới lên xe quay trở về, Hạ Đồng nhìn chiếc xe khuất dần sau ánh chiều tà, sau đó vươn vai một cái, cuối cùng thời gian tự do cũng quay về với cô rồi. Không còn ai đến đây làm phiền cô nữa rồi.
Đang suy nghĩ ngày mai nên dẫn Tiểu Lạc đi đâu thì điện thoại đỗ lên một hồi chuông dài, Hạ Đồng có chút cau mày, cô quên mất lời anh dặn mình rồi.
-A, alo.-Hạ Đồng nhẹ giọng nghe máy, sau đó liền đưa máy cách xa tai mình ra, quả nhiên...
[...Nhóc giỏi lắm, anh nói khi nào đến nhà nhóc, nhóc phải điện thoại cho anh, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, rốt cục nhóc có nhớ hay không?...]
Chưa gì hết Lăng Hạo đã chửi cô xối xả.
-Em xin lỗi, xin lỗi, em quên mất.-Hạ Đồng đưa máy kề sát tai mình, hối lỗi nói
[...Lâm Hạ Đồng, nhóc rốt cục có nhớ lời anh nói hay không? Có biết suốt ngày hôm qua đến bây giờ anh chờ điện thoại của nhóc hay không hả?...]
Anh đợi điện thoại của cô thật sao?
Hạ Đồng không khỏi kinh ngạc, một người như anh, lại đợi điện thoại của cô? Cô đang nằm mơ sao?
-Em, em quên mất, xin lỗi, xin lỗi anh.-Hạ Đồng liên tục xin lỗi lia lịa
[...Anh sẽ đến nhà em...]-Lăng Hạo giọng đầy chắc định, cùng tuyên bố
-Được thôi, anh đến thì cứ đến, nếu như ngay bây giờ càng hay.-Hạ Đồng còn tưởng anh đang nói giỡn với mình, nhanh chóng đồng ý
[...Đằng sau em...]
Lăng Hạo nói giọng mang đầy ý cười, Hạ Đồng còn không hiểu chuyện gì, quay ra sau, ngay lập tức mắt mở to đến mức sắp rách ra, miệng không nói gì ra hồn.
-Anh đã làm theo ý nhóc rồi nhé.-Lăng Hạo nhìn thái độ siêu kinh ngạc của cô làm thích thú, không nhịn được cười, sau đó tắt điện thoại bỏ vào túi quần
-Anh, anh... sao anh lại ở đây?-Hạ Đồng lúc này chỉ biết hỏi anh câu đó, cô còn tưởng mình thoát ba người kia rồi, sao bây giờ lại là Lăng Hạo nữa.
Lúc nãy cô còn tưởng anh giỡn với mình, ai mà biết anh nói thật đến nhà cô.
-Lúc nãy nhóc nói anh đến ngay bây giờ càng hay mà, anh làm theo lời nhóc rồi đó.-Lăng Hạo buồn cười đi lại phía cô
-Em, em tưởng, em tưởng anh chỉ nói đùa thôi.-Hạ Đồng lắp ba lắp bắp nói
-Nhóc nên nhớ, anh từ trước đến giờ chưa nói đùa, đặc biệt là khi nhóc xuất hiện, với nhóc, anh chỉ nói sự thật.
Lăng Hạo đứng trước mặt cô, dáng người cao ráo phủ lấy thân hình bé nhỏ của cô, từng lời nói đều mang theo sự chắc nịch
Hạ Đồng khẽ ngây ra vì câu nói của anh, tại sao từ lúc quen biết anh đến giờ, anh luôn quan tâm cô chứ, lời nói lúc nãy là có ý gì? Thật ra, có giống như cô nghĩ hay không? Không, chắc không đâu.
-Nhóc làm sao vậy?
Lăng Hạo thấy cô ngơ ngẩn ra, vươn tay đưa đến trước mặt cô, quơ quơ vài cái.
Hạ Đồng sực tỉnh sau một dòng suy nghĩ mông lung, là cô suy nghĩ nhiều thôi. Vội lấy lại tinh thần, trên môi in hằn nụ cười tươi.
-Em không sao, anh định đi rồi về liền hay sao?
-Bây giờ đã gần tối rồi, nhóc không định cho anh qua đêm hay sao?
-Sao? Anh định ngủ qua đêm ở đây sao?-cô đúng là dở khóc dở cười mà
-Nhóc không cho rồi.
-Không, em cho, em cho.-Hạ Đồng vội nói
-Được rồi, vào nhà em đi.
Hạ Đồng không biết rốt cục bản thân đang may mắn hay là xui xẻo đây?
Hạ Đồng dẫn Lăng Hạo vào nhà tình thương, bọn trẻ lại vui mừng chào đón.
-Ai nữa đây?-Thi không khỏi hiếu kì, từ khi trở về đây đã có tổng cộng ba người con trai bây giờ lại thên một người
-Là bạn tớ, anh ấy là Lăng Hạo.-Hạ Đồng chớp mi mắt nói
-Cũng bảnh.-Thi nói xong câu đó rồi quay bước vào trong
Cũng bảnh? Hạ Đồng quay qua nhìn một lượt Lăng Hạo, dùng hai từ "cũng bảnh" hình như chưa đủ nha, dù cô không ham trai đẹp nhưng mà Lăng Hạo cô không khỏi khen, tặng anh năm chữ "cực phẩm trong cực phẩm". Nói vậy, Dương Tử cũng là cực phẩm rồi, tên đó cô chỉ xem là hạ phẩm.
-Bạn nhóc, có bị cận không?-Lăng Hạo nhịn không được hỏi, anh như vậy mà là cũng bảnh hay sao?
-Nửa độ thôi.-Hạ Đồng đáp
-Nhóc nên mua kính cho bạn nhóc thì hơn.-Lăng Hạo nhẹ vỗ vai cô
-Để hôm nào em đưa nó ra tiệm mắt kính để mua.-Hạ Đồng gật đầu
Chỉ bấy nhiêu, cả hai lại bật cười.
-Chị hai.-Tiểu Lạc tinh nghịch chạy ra ôm lấy cô, lúc nãy nghe chị Thi nói lại có anh đẹp trai đến, Tiểu Lạc cứ tưởng là Dương Tử, ra xem thì lại mừng hụt.
-Tiểu Lạc, em xem, bạn chị lại đến chơi nè. Đây là anh Lăng Hạo, có phải rất đẹp trai không?-Hạ Đồng mỉm cười xoa đầu Tiểu Lạc
-Chào em, Tiểu Lạc.-Lăng Hạo ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Lạc nói
-Anh đẹp trai, anh đẹp không thua gì anh Dương Tử cả, Tiểu Lạc thích anh.-Tiểu Lạc ngây thơ nói
Hạ Đồng thực sự bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Tiểu Lạc, Tiểu Lạc rõ ràng là con trai, sao lại cứ thích những anh đẹp trai vậy?
Hạ Đồng đột nhiên hoảng hốt, Tiểu Lạc vừa nhắc đến Dương Tử, không biết Lăng Hạo sẽ thế nào? Cầu mong không như Dương Tử, tức giận đùng đùng mà làm khổ cô.
-Tiểu Lạc thích anh Dương Tử lắm sao?-ánh mắt Lăng Hạo xẹt qua tia sắc bén nhưng chưa đến ba giây liền biến mất, ánh mắt lại hiện lên tia cười
-Dạ phải, anh Dương Tử rất tốt, dẫn Tiểu Lạc đi chơi, còn mua kem cho Tiểu Lạc nữa.-khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lạc vui vẻ hẳn
-Vậy thì ngày mai, anh Lăng Hạo cũng sẽ dẫn em đi chơi, mua kem cho em, chịu không?-Lăng Hạo nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Lạc
-Dạ được.-Tiểu Lạc vui mừng gật đầu
-Vậy thì Tiểu Lạc nên vào ăn, sau đó thì đi ngủ sớm, sáng mai anh sẽ dẫn em đi.
-Tiểu Lạc biết rồi.-Tiểu Lạc cười tít cả mắt, sau đó nghe theo lời Lăng Hạo
Hạ Đồng chứng kiến màn này, quả thật có hai điều nên nói. Lăng Hạo rất giỏi dỗ trẻ con, Lăng Hạo càng giỏi khống chế cảm xúc, nhắc đến Dương Tử còn có thể biểu hiện như anh, cô đúng là khâm phục.
-Thằng bé rất ngoan.-Lăng Hạo đứng lên nói
-Đương nhiên, nó là em của em mà.-Hạ Đồng vênh mặt nói
-Vậy mà chị gái không ngoan bằng em trai nha.
-Anh, anh dám... Lăng Hạo....-cô nhìn anh trừng mắt, lại liên tục đánh anh
-Anh nói sai gì chứ? Đó là sự thật mà.-Lăng Hạo nhanh nhẹn né những cái đánh của cô
-Anh còn cãi, có muốn tối nay em cho anh ra ngoài đường ngủ hay không hả?-Hạ Đồng bị anh chọc tức, liên tục tiến đến đánh anh nhưng mà lại bị anh né được hết.
-Anh nói sai, cho anh nói lại. Cả hai chị nhóc đều ngoan hết.-Lăng Hạo hòa hoãn nói
-Anh, đừng có mà chọc điên em, nếu không, em sẽ không nể tình mà đá anh ra ngoài ngủ.-Hạ Đồng chống nạnh đành hanh nói
-Anh biết rồi, anh biết rồi.-Lăng Hạo tỏ vẻ nghe lời, gật đầu
-Không chỉ nói suôn thôi, sau này không được phá em.
-Được được.
Đến tối, sau khi đã kể chuyện cho Tiểu Lạc nghe để nó ngủ, Hạ Đồng mới khẽ đắp chăn cho Tiểu Lạc, sau đó khẽ khàng đi ra ngoài, lại thấy phòng của Lăng Hạo còn sáng đèn, Hạ Đồng không khỏi tò mò đi đến gõ cửa.
-Anh Lăng Hạo.
-Nhóc vào đi.-giọng Lăng Hạo từ bên trong vang lên
Hạ Đồng khẽ mở cửa, chỉ thấy anh vừa vặn tắt chiếc Ipad mini lại, quay qua nhìn cô.
-Sao anh còn chưa ngủ?-Hạ Đồng đi vào ngồi trên chiếc giường nhìn anh
-Anh định ngủ thì nhóc vào.-Lăng Hạo giải thích
-Vậy để em ra ngoài.
-Không cần đâu, dù gì nhóc cũng vào rồi, hay là ngồi chơi đi.
-Anh vừa xem gì vậy?-Hạ Đồng kiếm chuyện nói
-Lại đây.-anh ngoắc cô
Hạ Đồng chậm rãi đi lại phía anh, Lăng Hạo cũng mở Ipad lên.
Thì ra, anh đang xem những chiếc xe đua môtô hạng nặng.
-Cái này em không có hứng.-Hạ Đồng vội xua tay
-Nhóc biết chơi cờ tướng không?
-Anh chọn nhầm người chơi rồi, em chơi cờ tướng rất giỏi đó.-Hạ Đồng vênh mặt nói
-Vậy thì chơi thử đi.-Lăng Hạo khẽ cười, sau đó trượt tay lên màn hình Ipad, một lát sau trên màn hình là một bàn cờ dành cho hai người chơi.
Lăng Hạo đặt chiếc máy tính lên bàn, cô và anh ngồi đối diện nhau.
Năm phút sau...
-Chiếu tướng.-Lăng Hạo chiến thắng bấm trên màn hình, sau đó nhìn cô
-Không tính, chơi lại đi, tại em đi nhầm nước thôi.-Hạ Đồng vội nói, sau đó bấm vào nút chơi lại
-Nhóc thua, phải chịu phạt, đưa trán đây.-Lăng Hạo không dễ bị cô đánh lừa, nói
-Tại tối quá em không đủ tập trung tinh thần thôi.-Hạ Đồng biện lí do
-Không nói nhiều, đưa trán đây.
Hạ Đồng đau khổ, đưa trán mình đến trước mặt anh, "phóc" một cái, trán cô đau điếng, cô vội xoa xoa trán mình, có cần mạnh tay vậy không?
-Chơi lại, em sẽ báo thù.-Hạ Đồng hùng hồn nói, sau đó xắn xắn tay áo lên
-Được thôi.-anh nhún vai
Mười lăm phút sau...
-Áaaa, em không chơi nữa, không chơi nữa.-Hạ Đồng bực tức nói
-Nhóc thua rồi, đưa trán lại đây.
Hạ Đồng lại miễn cưỡng đưa trán đến gần anh, lại "phóc" một tiếng, trán cô bị anh búng đến đỏ cả lên. Trong vòng mười lăm phút, cô đã bị anh búng đến mười cái, sao anh lại chơi cờ tướng giỏi quá vậy?
-Chơi trò khác, chơi trò khác.-Hạ Đồng phồng mang trợn má nói
-Được, chơi trò đơn giản nhất đi, cờ carô.-Lăng Hạo buồn cười nhìn cô
-Anh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ trả thù.
-Anh sẽ chờ.
Suốt buổi tối, Hạ Đồng cùng Lăng Hạo vui vẻ chơi với nhau, khó tránh khỏi tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập, nhưng mà người khó tránh đau khổ là Lâm Hạ Đồng cô, chơi trò nào với anh, người thua nhiều nhất là cô, cô cũng bị anh búng lên trán đến đỏ cả lên.
Đến một giờ sáng, Hạ Đồng mới mệt mỏi mà bỏ qua sự trả thù búng trán anh mà quay về phòng ngủ một giấc đến sáng.



Chương 50. Tát

Chương 50: Tát
Trường Nhuận Lâm, Dương Tử khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào dõng dạc bước vào trường, hôm qua Kim Sa Sa lại điện thoại kêu anh quay về, đáng lẽ anh định không nghe theo nhưng mà lại nghĩ lại, anh ở đó thêm lại cứ cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình từ Tiểu Lạc.
Dương Tử khẽ nhấc môi, sau đó mở cửa phòng hội trưởng bước vào.
-Hội trưởng, anh về rồi sao?
-Như vậy thì hay quá.
Dương Tử vẫn duy trì thái độ lạnh như băng, đi đến ngồi vào chiếc ghế hội trưởng, đảo mắt một lượt, ánh mắt dừng hẳn ngay trên người Sa Sa.
Bầu không khí đột nhiên lạnh hẳn dù bên ngoài trời đang nắng gắt, một bầu không khí im lặng lại lạnh lẽo khiến mọi người trong phòng lạnh toát cả mồ hôi.
-Hình như, người trong hội học sinh đúng như trợ lý mới của tôi nói nhỉ?-mãi một lúc lâu Dương Tử mới trầm trầm lên tiếng
Đồng loạt tất cả mọi người im thin nhất chỉ biết nhìn nhau, lời nói của anh không lẽ nói bọn họ vô dụng hay sao?
-Không có tôi lại trở thành một đám vô tích sự.-Dương Tử dựa lưng vào ghế nhìn từng người nói
-Hội trưởng, bọn em chỉ là...
-Là em sợ không có anh, sẽ không ai làm chủ quyết định nên mới kêu anh về không liên quan đến họ.-Sa Sa lên tiếng trước
-Tất cả các người, đều làm bản kiểm điểm bản thân mình cho tôi.-Dương Tử không đếm xỉa đến lời nói của Sa Sa, lãnh đạm nói
-Anh có cần bắt mọi người làm kiểm điểm không chứ? Bỏ qua không được sao?-Sa Sa có chút bực dọc nói
Dương Tử lại không trả lời Sa Sa, chỉ tặng ánh mắt không thể lạnh hơn nữa, làm Sa Sa im bật, đương nhiên tất cả người trong hội không dám hó hé, tuân theo lệnh anh, đi ra ngoài tự làm bản kiểm điểm bảng thân.
Căn phòng im ắng, chỉ còn Sa Sa ở lại cùng Dương Tử, Sa Sa nở nụ cười kiều diễm đứng lên đi ra phía sau Dương Tử, vòng tay qua ôm cổ anh, giọng ngọt ngào nói:
-Hôm qua không thấy anh, em rất nhớ anh.
Dương Tử lại lạnh lùng bắt lấy tay Sa Sa, sau đó hất ra khỏi cổ mình, đánh ánh mắt lạnh lẽo cho Sa Sa.
-Tại sao anh luôn dùng thái độ này với em? Em có gì không xứng đáng bằng con nhỏ đó. Là nó phản bội anh trước mà.-Sa Sa bị thái độ của anh chọc tức, la toáng lên
-Câm miệng.-Dương Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sa Sa, đôi mắt đen thăm thẳm hiện lên tia chết người.
-Em nói sai sao? Nó đã phản bội anh, nó lại đi yêu bạn thân của anh, làm anh và bạn anh đối mặt, nó đã chết rồi, anh còn nhớ nhung nó gì chứ.
Sa Sa không cam tâm hét lên, cô có gì không xứng chứ, cô từ nhỏ đã là một tiểu thư, khuôn mặt xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo để sánh đôi với anh, vậy mà anh lại chọn con nhỏ đó.
_Bốp
Một tiếng vang mạnh mẽ cùng sắc lạnh vang lên, Sa Sa đưa tay ôm một bên má mình, ánh mắt lại có chút hoảng sợ, anh lại đánh cô sao? Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đối xử với cô như vậy, ngay cả ba mẹ cô cũng chưa hề tát cô, cô yêu anh như vậy, vậy mà anh lại tát cô?
-Tốt nhất cô cút khỏi đây ngay cho tôi.-Dương Tử đứng đối diện Sa Sa, ánh mắt chỉ còn một mảng băng lạnh lẽo
Sa Sa hai tay nắm chặt lại run cả lên, ánh mắt hung ác đầy không cam tâm, nhưng vẫn không dám không rời đi.
Căn phòng lấy lại bầu không khí im ắng, Dương Tử ánh mắt xẹt qua tia mệt mỏi cùng đau đớn đi vào phòng nghĩ của mình, nằm phịch lên chiếc giường lớn, cứ mỗi lần ai nhắc đến chuyện này, hay anh nghĩ đến chuyện này anh đều như phát điên lên, tim thắt chặt lại, nỗi đau đó lại cứ ùa về, vây lấy anh cứ như hút cạn hết không khí, làm anh thở không nổi.
Anh từng thề, sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, cho những người làm anh trở thành một người như hôm nay.
Dương Tử một lúc sau mới đứng lên vào nhà tắm, vặn vòi sen hết mức, để nước xối xả rơi lên người anh, từng cơn lạnh buốt kéo đến nhưng lại không thấm tháp với anh. Ít nhất, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.
...
Hạ Đồng nắm tay Tiểu Lạc cùng Lăng Hạo đi vào trung tâm thương mại của khu phố, nơi đầu tiên Hạ Đồng kéo Lăng Hạo cùng Tiểu Lạc theo chính là khu ăn uống.
Trên tay Hạ Đồng là hai phần thức ăn, đi đến chiếc bàn Lăng Hạo và Tiểu Lạc đã ngồi đợi.
-Cái này của anh.-Hạ Đồng đặt một phần ăn trước mặt anh
Lăng Hạo nhìn phần ăn của mình, khẽ bật cười, sau đó nhìn cô nói:
-Rất ngộ nghĩnh.
-Hihi, là em kêu thợ nấu làm đó, có thích không?-Hạ Đồng ngồi đối diện anh hỏi
-Thích, rất thích.
Lăng Hạo nhìn phần ăn của mình, trên dĩa là hai cái trứng ốp-la, phía dưới là miếng thịt xông khói để cong lại, nhìn vào rất giống một khuôn mặt đang tươi cười với anh, còn có cà chua và xà lách trang trí vào.
-Tiểu Lạc, chị hai mua KFC cho em nè, em ăn xong cũng phải ăn chè khúc bạch đó.-Hạ Đồng nhìn Tiểu Lạc nói
-Dạ được.-Tiểu Lạc vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Lăng Hạo
-Anh Lăng Hạo, anh cũng ăn chè khúc bạch với Tiểu Lạc nha.-Tiểu Lạc chớp đôi mắt nhỏ nói
-Được, anh Lăng Hạo sẽ ăn với em.-Lăng Hạo nhanh chóng đồng ý
-Vâng.
Hạ Đồng mỉm cười nhìn cả hai, sau đó cũng chuyên tâm ăn nốt phần ăn của mình, chỉ là Hạ Đồng lại không chịu an phận ăn, cứ lâu lâu lại đưa chiếc nĩa đến gấp một miếng trứng hoặc một miếng thịt xông khói trên dĩa ăn của anh.
-Lâm Hạ Đồng, nhóc không lo ăn phần của nhóc sao cứ ăn của anh hoài vậy?
-Cho anh lại nè.
Hạ Đồng vừa tinh ranh đáp vừa bỏ miếng thịt xông khói vừa chôm được của anh vào miệng mình, sau đó dùng nĩa và muỗng gấp một miếng cà chua cùng xà lách đưa đến dĩa anh.
-Được lắm, nhóc cho anh ăn rau, còn nhóc ăn đồ ăn.
-Ăn rau tốt cho sức khỏe, anh phải ăn nhiều.-Hạ Đồng nói sau đó lại gấp rau vào dĩa anh
Không những vậy cô còn gấp thức ăn trên dĩa anh vào dĩa mình, nói:
-Có qua phải có lại.
Chốc lát, dĩa của Hạ Đồng không còn một cọng rau chỉ toàn thức ăn, còn dĩa của Lăng hạo lại toàn rau, thức ăn thì chỉ còn chút xíu.
-Nhóc rõ ràng đang gây sự với anh đúng không?
Lăng hạo nói xong liền đưa nĩa đến dĩa cô, lại bị cô nhanh chóng phát hiện, cô lanh lẹ cầm dĩa của mình lên, sau đó đưa thức ăn vào miệng mình ăn ngấu nghiến.
-Không cho anh lấy lại.-Hạ Đồng nhìn anh cười híp mắt nói sau đó đặt dĩa của mình xuống, thức ăn đã bị cô xử lý gọn đẹp.
-Nhóc giỏi lắm, để xem lát anh trị nhóc.
-Em sẽ đợi.-Hạ Đồng không tin anh sẽ làm gì mình, nói
-Tiểu Lạc, lát anh em mình đi bơi, có chịu không?-Lăng Hạo quay sang Tiểu Lạc nói
-Anh chọn nhầm chỗ rồi, em bơi rất giỏi đó.-Hạ Đồng nhìn anh cười, khuôn mặt nhỏ sáng lạng
-Anh bơi dỡ lắm đó, phải học hỏi em rồi.-Lăng Hạo một tay chống cằm mình nhìn cô nói
-Được thôi, em sẽ dạy anh.-Hạ Đồng ngây thơ đáp
-Chị hai cũng phải dạy Tiểu Lạc.-Tiểu Lạc hí hửng nói
-Được, chị hai sẽ dạy.
Hạ Đồng vui vẻ đáp, ở bên Lăng Hạo cô cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn hẳn, anh không gây cho cô áp lực, cô lại thỏa mình làm việc cô thích, chọc anh, vui đùa với anh, không như lúc bên Dương Tử, làm gì cũng phải thận trọng suy nghĩ.



Đọc tiếp: Chuyện Tình Hoàng Gia - trang 6
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.