Đọc truyện
Truyện teen - Chuyện Tình Hoàng Gia - Trang 9
Chương 81. Dịch từ điển.

Chương 81: Dịch từ điển.

Hạ Đồng sau khi tắm rửa thay đồ xong thì qua phòng Dương Tử, nhìn cánh cửa một hồi lâu, mới nuốt nước bọt gõ cửa.

Gõ cửa hai lần vẫn không có tiếng bảo vào đi, Hạ Đồng cứ tưởng anh đã ngủ, trong lòng không khỏi mất mác, là anh kêu cô tìm anh mà.

Hạ Đồng vừa quay người đi được vài bước thì cửa phòng lại mở ra, cô mừng rỡ quay người lại, ánh mắt hiện lên ý cười.

-Vào đi.-Dương Tử nói xong xoay người bỏ vào trong

Hạ Đồng cũng nhanh chóng đi vào trong theo anh.

Trên chiếc bàn tròn, một tập giấy vẽ được đóng lại gọn gàng, chiếc bút chì, gôm nằm lăn lốc trên bàn.

Không khó nhận ra, anh vừa vẽ xong.

Hôm nay cô mới biết, anh cũng thích vẽ!!!

Đột nhiên trong đầu cô lại nghĩ đến một câu "Heo đực vẽ tranh, chắc chắn là một bức tranh không có một tí thẩm mĩ khách quan nào!!!"

-Không phải muốn biết nghĩa sao?-Dương Tử ngồi vào ghế sô pha, chân vắt chéo nhìn cô

Hạ Đồng gật gật đầu.

-Từ điển bên đó, tra đến khi nào ra thì thôi.-Dương Tử chỉ vào quyển từ điển nằm trên kệ sách

-Cái gì? Không phải anh nói sẽ giải thích cho tôi sao?-Hạ Đồng trừng mắt nhìn anh

-Rèn luyện giúp cô, nếu không thì tôi cho xuống lớp mười học lại.-Dương Tử nhàn nhã nói

-Anh... tôi... rõ ràng anh... -Hạ Đồng tức đến không nói thành lời liên tục chỉ anh rồi chỉ mình

Hạ Đồng xụ mặt đi đến kệ sách với tay lấy quyển từ điển, kết quả lại làm cả đống sách đổ xuống, ập lên đầu cô, kệ sách quá cao, cô cứ với tay lấy thành ra làm đổ.

Hạ Đồng xoa xoa đầu mình, khẽ nhăn trán vì đau, sau đó cúi người nhặt đống sách bị mình làm đổ lên, trong lúc khó khăn đặt chúng về chỗ cũ thì đã có một cánh tay vươn ra từ phía sau cô cầm lấy đống sách, sau đó dễ dàng đặt chúng vào vị trí cũ.

Hạ Đồng quay người nhìn anh, trong lòng cũng đày cảm kích, có chiều cao cũng có lợi nhiều, có rất nhiều lợi thế nha.

-Rắc rối.

Dương Tử chau mày nhìn cô nói, làm mọi sự cảm kích trong lòng cô tiêu tán hết.

Hạ Đồng phồng mang trợn má đi đến ngồi đối diện anh, lật lật vài trang đầu của quyển từ điển ra, sau đó đóng lại, quả thật là cô không biết từ điển rồi.

Tại sao cô lại đi hỏi anh chứ? Đáng lẽ đi hỏi trực tiếp Lăng Hạo luôn cho rồi, tự nhiên ngồi đây dịch từ điển, có ai như cô không? Lúc nãy cô còn nói anh còn nhân tính, bây giờ cô muốn rút lại, nói anh có nhân tính thì không bằng nói heo đực biết hát còn hơn.

-Unfortunately... thật không mai... you do not want that... bạn không muốn điều đó... thật không mai bạn không muốn điều đó.-Hạ Đồng lẩm bẩm trong miệng, tay không ngừng viết vào quyển sổ tay

Hạ Đồng ngồi nửa giờ đồng hồ kết quả chỉ dịch được câu cuối cùng "Unfortunately, you do not want that." cô đã nói cô không giỏi tiếng anh rồi mà, bắt cô ngồi dịch từng tiếng vậy thì bảo cô đi chết còn sung sướng hơn.

Tâm trí Hạ Đồng bắt đầu lơ đễnh đi chỗ khác, một tay chống má mình, tay kia cầm viết viết vào quyển sổ.

"Heo đực phụ tình."

"Đồ không máu không tính người."

"Tôi sẽ trả thù."

Đại khái là những dòng chữ đó, liên tục được cô viết vào quyển sổ, từng dòng từng dòng một, Hạ Đồng thoải mái trút giận, còn vẽ luôn cả một con heo ghi hai chữ "Dương Tử" chú thích vào.

Hạ Đồng ngồi cười khúc khích, càng ngày càng hưng phấn với trò này, cô khoanh một vòng tròn quanh con heo, rồi gạch chéo một cái, sau đó cười đầy hả hê.

Dương Tử ngồi đối diện đọc sách khẽ nhíu mày nhìn cô, khỏi cần nói anh cũng đủ hiểu cô đang làm gì nãy giờ, ánh mắt đen nhìn quyển sổ liền bị thu hút bởi một vòng tròn bị cô gạch nhiều đường liên tục.

Không nói gì bỏ quyển sách trên tay mình xuống, vươn tay cầm lấy quyển sổ của cô.

Đang cười hả hê đột nhiên quyển sổ bị anh giựt lấy, Hạ Đồng hốt hoảng giành lại nhưng đã muộn, Dương Tử đã cầm quyển sổ lên xem, cô khẽ quan sát anh, sắc mặt hình như đen hơn lúc nãy nha.

-Lâm-Hạ-Đồng. Tôi kêu cô làm gì hả?-Dương Tử nghiến răng ken két

-À, cái đó, tôi đang, đang dịch ra, vả lại, nó đâu, đâu quan trọng.

Lúc đầu âm lượng đang rất vừa nghe tự nhiên đến lúc sau giọng cô như gió thoảng, không nghe thấy nữa.

-Cô đừng nghĩ tôi bắt cô dịch là giải nghĩa giùm cô, tôi đang giúp cô rèn luyện tiếng anh của mình.-Dương Tử đặt quyển sổ xuống

-Tôi biết, tôi biết, nhưng mà, tôi buồn ngủ rồi, tôi về ngủ.-Hạ Đồng không dám ở lại thêm nữa

-I was a hen stupid, I was always annoying, so people say me is hens.

Dương Tử sắc lạnh nhìn cô, nói một câu tiếng anh.

Hạ Đồng càng khó hiểu hơn, nhìn anh.

Nhất định tiết anh văn, cô sẽ chăm chú nghe giảng.

-Dịch nghĩa câu đó cho tôi, dịch được tôi giải thích nghĩa câu kia cho cô.-Dương Tử nói xong cầm quyển sách đang đọc dở tiếp tục đọc

Không, phải, chứ!!!

Đang đùa sao? Đáng lẽ cô nên đập đầu vào tường chết quắc đi cho rồi còn hơn kêu anh giúp mình, tại sao cô lại ngu ngốc quá vậy?

-Rõ ràng đang làm khó mình, cố ý mà, mình như vậy đi bắt mình ngồi dịch từ điển.-Hạ Đồng cầm cây viết gạch một đường vào quyển sổ

Hạ Đồng liên tục ghi vào sổ hài từ "Heo đực" đến nổi chữ này nằm chồng lên chữ kia, màu đen của mực phủ kín cả tờ giấy trắng tinh.

Dương Tử đọc quyển sách từ đầu đến cuối vẫn không thèm liếc cô dù chỉ một cái, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên một tí, anh đang làm trò gì thế này? Bản thân anh quá nực cười mà!!!

- - -

Anh không muốn xem cô là cô ấy, bởi vì cô và cô ấy quá khác nhau, nhưng mà bản thân anh không thể ngăn lại những hành động quái gỡ của mình. Thật buồn cười.

- - -

Hạ Đồng ngồi đúng một giờ đồng hồ, nhìn quyển từ điển từng trang từng trang, cảm thấy rất nhàm chán, bản thân ngủ lúc nào cũng không hay, quyển từ điển được mở ra không đóng lại, bàn tay phải của cô cầm cây viết vẫn không buông ra, tay kia đặt phía trên bàn để đầu gục lên.

Dương Tử nheo nheo mắt nhìn cô đang nằm gục trên bàn, con ngươi đen láy hiện lên vệt sáng, như ánh đèn sáng giữa màn đêm u tối.

Anh chăm chú nhìn cô, chăm chú nhìn, ngay cả chớp mắt cũng không có, mi mắt cũng không động đậy.

Anh nhớ, bản thân từng ngắm một người, ngắm nhìn cô ấy cười, cô ấy ngủ, những lúc cô ấy vui vẻ hạnh phúc nhất!!!

...

Trong một căn phòng ngủ, ánh đèn sáng trưng chiếu sáng căn phòng, cô gái lẳng lặng chìm vào giấc ngủ say, đôi mà hồng phúng phính, hơi thở yên ổn, khóe môi là nụ cười, cũng thấy cô đang mơ một giấc mơ rất hạnh phúc.

Chàng trai ngồi bên cạnh giường say đắm nhìn cô gái ngủ, không che giấu nụ cười hạnh phúc, một tay nắm chặt tay của cô gái kia, không hề có ý định sẽ buông ra. Anh cứ nhìn cô ngủ, nhìn mãi, ánh mắt không hề chuyển động hay di chuyển đi chỗ khác.

Anh khẽ cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, tuy nhẹ nhàng nhưng nồng hậu, lại chất chứa rất nhiều sự trìu mến, yêu thương.

Đến khi ngủ cô cũng đáng yêu, xinh đẹp đến thế, cô có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mái hồng phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím, làn da trắng noãn, mái tóc đen dài tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của loài hoa oải hương Pháp.

-Có biết là, em rất quan trọng với anh không?-anh nhu tình như nước, dịu dàng như mây, êm ả như làn gió nhẹ, trìu mến nói với cô gái

...

Nếu như nói ông trời nắm giữ tất cả số phận của con người, vậy thì anh sẽ quyết chiến để làm chủ số phận của mình, anh không muốn bất kì ai giữ lấy sộ phận của mình, kể cả ông trời.



Chương 82. Mất hình tượng.

Chương 82: Mất hình tượng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng thức dậy, ngái ngủ nhìn xung quanh, vò vò mái tóc rối mù của mình, sau đó lặp tức tỉnh ngủ, làm sao cô lại có thể trở về phòng của mình ngủ được?

Không lẽ Dương Tử tốt đến vậy, đưa cô về phòng?

Oa, coi như anh còn tính người nha!!!

Hạ Đồng cấp tốc sửa soạn lại bản thân, ăn mặc chỉnh tề, sau đó cầm chiếc cặp xuống tầng dưới.

Hạ Đồng vừa xuống tới phòng bếp, thấy chị Ly đang loay hoay, vui vẻ nói:

-Xin chào buổi sáng!!!

Chị Ly quay sang nhìn cô, không hiểu sao lại lắc đầu, chậc lưỡi.

-Chị có thể nói, em lại làm gì sai nữa rồi?-Hạ Đồng nói, chỉ có khi cô làm sai, chị Ly mới lắc đầu, sau đó liên tục chậc lưỡi

-Em có biết, tối qua em đã phá vỡ hình ảnh của một người con gái thùy mị nết na hay không?-chị Ly tắt bếp, sau đó quay sang nhìn cô lại lắc đầu

-Em đã làm gì?

-Tối qua em ngủ quên trên phòng thiếu gia nhỏ, thiếu gia kêu chị đưa em về phòng, chị vừa lên thật muốn đập chiếc gối vào mặt em, cho em thấy em mất mặt bao nhiêu.-chị Ly vừa xúc thức ăn vào dĩa vừa nói

-Bộ xấu hổ lắm sao?-Hạ Đồng mặt méo sẹo nói

-Rất xấu hổ là khác, tối qua khi chị lên thấy em ngủ gục trên bàn, bản thân em còn nói mớ, gì mà heo đực xấu xa, heo đực chết bầm, đã vậy tay chân còn quơ qua quơ lại, không những vậy em còn chảy cả ke lên bàn, chị còn phải dìu em về phòng nữa.-chị Ly nói xong chậc lưỡi tiếp

Lúc nãy cô nói anh có nhân tính, cho cô rút lại!!! Chị Ly mới là người đưa cô về phòng a!!!

Hạ Đồng lấy hai tay che mặt mình lại, cô cần mua mặt nạ rồi, sao cô lại có thể ngủ xấu như thế, mất mặt quá đi, mất mặt quá đi!!!

Hạ Đồng liên tục đập đầu vào tường, thà cô chết quắc đi cho rồi, sống chỉ toàn mất mặt, xấu hổ, bao nhiêu sự xấu hổ đều dồn về một mình cô.

Nhưng mà cô không dám đập đầu chết, cô sợ đau!!!

Vậy thì thà bị anh sỉ nhục, nói cô không phải con gái, nói cô là con gà mái lắm chuyện, cô cam tâm cho anh chửi đó!!!

Dương Tử cùng Thiên từ phía trên tầng đi xuống, Thiên vẫn như thế, dịu dàng, ấm áp, Dương Tử vẫn lạnh lùng, cách xa như chúa tể đứng ở trên cao.

Hạ Đồng quả thật không còn mặt mũi để nhìn mặt anh, chỉ có cách che mặt mình lại, cứ coi cô là người vô hình đi!!!

-Chào buổi sáng, Hạ Đồng!!!-Thiên ngồi vào ghế nhìn cô nói

-Chào buổi... sáng...-Hạ Đồng quơ một tay, tay kia vẫn che mặt mình

Sau đó cô liền gục đầu xuống, thật muốn đào cái hố chui xuống cho rồi. Lâm Hạ Đồng mày đúng là quá mất mặt mà!!!

-Em đến trường trước, hai anh ăn ngon miệng.

Hạ Đồng nói xong cấp tốc vọt chạy ra ngoài, cuộc đời này, cô phải làm xám hối rồi.

Dương Tử đặt bộ dụng cụ ăn xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra phía cửa, rất khó nắm bắt tâm tư của anh.

Hạ Đồng chạy một mạch đến trường, đi lên lớp, ngồi vào bàn của mình, ai có thể giúp cô giải thích câu tối qua anh nói không?

Cô không tin, bản thân mình lại đi thua một câu tiếng anh ngắn ngủn.

Hạ Đồng đang suy nghĩ nghĩa của câu anh nói, điện thoại reo lên một hồi chuông dài, khỏi cần coi là ai gọi cô cũng biết là ai, ở đây trừ Lăng Hạo, chẳng ai gọi điện cho cô.

-Em nghe.-Hạ Đồng bắt máy nói

[...Em đang làm gì vậy?...]-Lăng Hạo đầu dây bên kia trầm ấm hỏi

-Ở trong lớp thôi, thế còn anh?

[...Đang nhớ một người...]

Hạ Đồng mở to đôi mắt, sau đó cười nhẹ, anh lại nhớ đến chị ấy, chắc anh đang buồn lắm.

-Lát mời anh ăn kem, bảo đảm hết nhớ.-Hạ Đồng cười cười nói

Mỗi lúc cô buồn hay có tâm sự, cô đều ngồi một mình ăn ly kem to đùng, ly này đến ly khác, đến khi không ăn được nữa, cơ thể cũng lạnh lên, tâm trạng lại quên đi cái buồn.

[...Được, ra về anh đợi em...]-lời nói của anh rõ ràng mang theo ý cười

-Em có đem đồ thể dục cho anh, một lát xuống phòng nhạc được không?

[...Được...]

-Vậy lát gặp anh.

Hạ Đồng nói xong cúp máy, đôi môi nhỏ hiện lên nụ cười, không cần biết cô yêu cầu gì, cô cần gì, muốn gặp anh khi nào, nhưng mà chỉ cần cô nói, anh lặp tức nói được.

Bản thân cô quá may mắn khi gặp được Lăng Hạo, đối với anh, tình cảm của cô còn cao hơn tình bạn nhưng mà vẫn còn dừng lại trước ngưỡng cửa tình yêu.

Cô vẫn không dám nghĩ tới, sẽ có một mối tình đẹp, hay là làm người khác hâm mộ chỉ cần người ấy yêu cô thật lòng, cô lặp tức toàn tâm toàn ý yêu lại.

Vào giờ giải lao, Hạ Đồng đang dọn dẹp tập vở cầm bộ đồ thể dục của Lăng Hạo trên tay, bước chân ra khỏi lớp.

Đi đến ngã rẽ của cầu thang cuối dãy hành lang, từ phía sau đột nhiên truyền đến một bàn tay thô bạo đẩy cô, do bị xô bất ngờ không hề phòng bị, Hạ Đồng mất đà té nhào xuống chân câu thang, bàn tay vẫn ôm chặt đồ thể dục của Lăng Hạo.

Dưới chân truyền đến một cơn đau đớn, Hạ Đồng nhăn mặt, một tay ôm cổ chân mình mới phát hiện bị chân không những bị sảy mà còn chảy máu, tuy không nhiều nhưng cũng tí tách rơi.

Hạ Đồng cắn răng nhìn lên trên, phát hiện không có ai cả, một bóng người cũng không nhưng mà rõ ràng có một bàn tay đẩy cô xuống cầu thang, bàn tay ấy như muốn giết chết cô lực đẩy rất mạnh, là ai thù hằn cô đến thế muốn đẩy cô té xuống cầu thang?

Hạ Đồng khó khăn vịn tay vào tường, trán bịn rịn mồ hôi, chân cô rất đau, đau đến mức cô suýt bật khóc nhưng lại không thể khóc.

Hạ Đồng vịn tay vào tường bước chân khập khiễng bước lên trở lại, phòng y tế là nơi có thể giúp cô bớt đau.

Bộ đồ thể dục bị cô bỏ quên nằm trên nền đất, phảng phất mùi hương dịu nhẹ như mùi hương trên người Lăng Hạo...

Từ trên cầu thang tầng trên, khóe môi của người con gái hiện lên tia hung ác lại vô cùng thỏa mãn với thành quả của mình, khẽ quay người đi, một nụ cười gian ác vẫn còn lưu lại.

Hạ Đồng cực nhọc vịn hành lang đi về phía phòng y tế, nhưng mà càng đi lại càng không đến được, cứ như phòng y tế cách xa cô, cứ như cô có đi cũng sẽ không đến được.

Có rất nhiều người qua lại, cũng có rất nhiều người nhìn cô nhưng cũng có rất nhiều người vô tâm, chỉ nhìn không giúp cô.

Hạ Đồng cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng lạc lõng, lại không tự chủ mà rơi nước mắt, không phải vì đau ở chân mà vì sự vô tình của họ.

Bộ cô đáng ghét đến thế sao???

Hạ Đồng cúi đầu cắn răng chịu đựng, nước mắt vẫn hòa lẫn vào mồ hôi mặn chát, dưới chân không ngừng truyền lên cơn đau nhói.

-Làm sao vậy?

Một giọng nói tuy rất nhẹ nhàng giống như chỉ tùy tiện hỏi, nhưng lại mang vài phần quan tâm, lời nói mang theo sự lạnh giá tột cùng, một luồn hàn khí quen thuộc nhanh chóng bao quanh cô.



Chương 83. Lí do lần này làm tôi không thoải mái.

Chương 83: Lí do lần này làm tôi không thoải mái.

Hạ Đồng ngẩng đầu đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt nhìn anh, cô chưa đủ thảm hại hay sao mà còn gặp anh vào lúc này chứ? Cô không muốn trước mặt anh mà khóc, trước mặt anh yếu đuối.

Dương Tử nhìn cô sau đó di chuyển tầm mắt xuống chân cô, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại.

-Bị gì vậy?-Dương Tử không nóng không lạnh hỏi

-Không cẩn thận nên... nên té xuống cầu thang.-Hạ Đồng nhỏ giọng đáp

-Đúng là chỉ gây rắc rối.-Dương Tử cau có

Cô cũng đâu muốn, là có người cố ý đẩy cô xuống mà, rõ ràng là có nhưng lại không thấy ai, cô nói chưa chắc anh đã nghe, cô đau lắm rồi còn la cô nữa.

Hạ Đồng cúi đầu nhìn gót giày của mình, khóe mắt vẫn ươn ướt, không thể nhỏ nhẹ một chút hay sao?

Dương Tử chậm rãi tiến về phía cô, vừa đứng cách cô hai bước thì đã có một giọng nói vang lên làm bước chân anh dừng lại.

-Hạ Đồng.

Đột nhiên giữa không trung lại vang lên một giọng nói khác, giọng nói này, hời hợt đến bao nhiêu, lại trầm ấm đến nhường nào.

Hạ Đồng vô thức quay đầu, đã thấy Lăng Hạo đứng trước mặt mình, trên tay anh còn cầm đồ thể dục của mình.

Bộ quần áo thể dục... !??

Lúc nãy, cô quên đem mất.

-Lăng Hạo...-Hạ Đồng gọi tên anh, vết thương ở chân lại không ngừng nhói lên

-Làm sao vậy?

Rõ ràng Lăng Hạo gọi tên cô nhưng ánh mắt lại dừng trên người Dương Tử, đúng năm giây Lăng Hạo mới bước lên gần cô.

-Không cẩn thận nên... té cầu thang.-Hạ Đồng vịn tay vào thành lan can

-Sao lại bất cẩn như thế?-Lăng Hạo nhìn chân cô rướm máu nhíu mày nói

Ít nhất, Lăng Hạo quan tâm cô, tuy lời lẽ mang theo sự khó chịu, cọc cằn hỏi nhưng thật ra cô biết anh đang lo lắng, trách cô quá bất cẩn, dù sao cũng hơn Dương Tử, không bao giờ hỏi cô có đau không, có cần giúp không, anh chỉ nói cô thật rắc rối.

-Anh đưa em đến bệnh viện.-Lăng Hạo tiến lên đứng gần cô trong gang tấc

Hạ Đồng còn định nói mình không sao, chỉ cần vào phòng y tế sức thuốc là xong thì cả người đã nhẹ bẫng, cơ thể bị cánh tay rắn chắn đầy an toàn của Lăng Hạo bế lên.

-Lăng Hạo, bỏ em xuống đi...

Hạ Đồng nhất thời hoảng loạn, ở đây, có rất nhiều người, anh lại bế cô lên, làm sao cô minh bạch bản thân mình với họ rằng mình không mơ tưởng đến anh ấy chứ!??

-Im lặng nếu không anh sẽ nói với bọn họ: Bạn trai bế bạn gái có gì lạ.-Lăng Hạo nói, hoàn toàn chắc nịch không hề đùa giỡn

Hạ Đồng ngậm miệng nhưng vẫn không dám tin những gì mình nghe, nếu không phải vết thương ở chân đang từng đợt kéo cơn đau đến, cô sẽ nghĩ là mình đang mơ.

Lăng Hạo hài lòng với thái đột ngoan ngoãn của cô, ngang nhiên bế cô đi ngang qua Dương Tử.

Nhưng mà, chỉ vừa đi ngang Dương Tử, bàn tay buông thõng của cô, bị một bàn vô cùng lạnh giá, không hề có một độ ấm nào nắm lấy.

Bước chân Lăng Hạo dừng lại, nhưng vẫn bế chặt lấy cô.

-Hội trưởng, chẳng lẽ đưa học viên bị thương đến bệnh viện cũng là sai sao?-Lăng Hạo xoay người nở nụ cười mỉa mai

-Không sai, chỉ là học viên này, là trợ lý của tôi. Trợ lý bị thương, hội trưởng như tôi ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm.-Dương Tử không để ý cười lạnh nhìn Lăng Hạo

-Không cần đích thân hội trưởng ra mặt, bạn của tôi, tôi tự lo được.-Lăng Hạo cười cợt đáp

-Như vậy thì không nên, trợ lý của tôi cứ để tôi lo.-Dương Tử thoang thả đút hai tay vào túi, nhàn nhạt nói

Không Hiểu sao xung quanh dấy lên một luồn gió, vô cùng lạnh giá, cứ như cô đang ở Nam Cực vậy, xung quanh cũng nổi lên không ít tiếng xì xầm.
Đáng tiếc cô lại không có tâm trạng nghe họ nói chuyện nhảm nhí, chỉ biết hai anh, đang không ngừng khiêu khích nhau.

Đúng lúc không khí đang rất nặng nề, lạnh lẽo thì tiếng chuông báo kết thúc giờ giải lao reo lên, cô thầm cảm ơn, cũng nhờ nó, không khí mới bớt căng thẳng.

Xung quanh không vì vậy mà giải tán đi, còn kịch liệt ở lại xem.

Rốt cục một giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực vang lên:

-Về lớp hết.

Giọng nói này, phát ra từ Lăng Hạo.

Nhưng mà có nhiều người không chịu về lớp ở lại xem cuộc vui.

-Cút hết cho tôi.-Lăng Hạo mất kiên nhẫn lặp lại, quét ánh mắt lạnh như băng qua đám nam sinh nữ sinh xung quanh

Đương nhiên một điều tất cả sợ hãi giải tán, không còn sót một ai, khắp hành lang trống trơn chỉ còn ba người.

Có ai giải thích đang xảy ra chuyện gì không? Có chiến tranh hay sao vậy? Tại sao lại ra tình trạng này chứ? Cô, nên cười hay nên khóc đây? Cô, may mắn hay xui xẻo vậy?

-Hai cậu lại cãi nhau sao?

Từ xa vang lên một giọng nói, đầy khó chịu.

Hạ Đồng nhìn ba người đang bước lại, trong lòng thầm mừng, đúng là cứu tinh của cô.

-Có phải chưa đủ rắc rối hay không, bây giờ hội trưởng lẫn hội phó lại cãi nhau?-Khiết Đạt cau có nói

-Chỉ một chuyện nhỏ nhặt có cần làm lớn lên không chứ?-Thiên cũng khuyên ngăn

-Nhỏ nhặt? Đúng là nhỏ nhặt nhưng lại có người muốn làm lớn.-Lăng Hạo bỡn cợt nói

-Hừ, là ai gây sự với ai, chắc không cần tôi nói.-Dương Tử hừ nhạt

-Hai cậu tại sao lại phải như thế chứ?-Sa Sa khó chịu nói, đồng thời quét ánh mắt qua Hạ Đồng đang được Lăng Hạo bế

Hạ Đồng cảm thấy thật hối hận, thà cô không được bất kì ai quan tâm còn hơn bây giờ, bàn tay nhỏ nhắn không bị Dương Tử nắm khẽ kéo vạt áo Lăng Hạo.

Lăng Hạo cúi người nhìn cô, lại thấy ánh mắt xin anh thả cô xuống, anh khẽ cười, nụ cười thật sáng lạng, lại ấm áp như những tia nắng sớm mai ngoài trời xanh.

-Nhóc con, đừng quậy, anh sẽ bế em đến bệnh viện.

Lăng Hạo thì thầm vào tai cô, không hề có ý định sẽ thả cô ra.

-Thật là nhàm chán! Các người cứ đứng đó mà nói chuyện, tôi còn phải đưa em ấy đến bệnh viện.-Lăng Hạo khẽ nâng môi mỏng sau đó bế cô bước đi

Bàn tay cô bị Dương Tử nắm, lại bị tách ra, anh cũng không có ý định sẽ níu lại, không hiểu sao, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất hụt hẫng, một nỗi mất mác ùa tới, đến cô cũng không biết bản thân mình mất gì.

Cô cũng không ngoái đầu nhìn bốn người kia, chỉ kịp nghe lời Khiết Đạt trách móc cùng giọng nói lạnh như băng của Dương Tử trả lời trước khi Lăng Hạo bế cô vào thang máy.

-Cậu là hội trưởng sao lại cứ cùng hội phó cãi nhau chứ?

-Có vấn đề gì sao? Chẳng phải ba năm nay vẫn vậy, chỉ là lí do lần này làm tôi không thoải mái.

Lăng Hạo bế cô vào thang máy, không hiểu sao lòng ngực cô như bị rút cạn oxi, ngực phập phồng, một luồn khí lạnh tràn vào lồng ngực, trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói của Dương Tử: Lí do lần này làm tôi không thoải mái.

Cũng đúng, hai người cãi nhau lại vì cô, cũng rất vô lí.

-Thả em xuống đi.-Hạ Đồng hơi cựa quậy, muốn đứng xuống

-Có phải giận anh không?-Lăng Hạo không thả cô xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn

-Giận? Vì cái gì mà giận?-Hạ Đồng cười nhẹ hỏi anh

Anh tốt với cô như vậy, cô nỡ lòng giận anh sao?

-Không có, em làm sao giận anh.-Hạ Đồng lắc đầu nhỏ

-Nhưng biểu lộ của em không như em nói.-Lăng Hạo chau mày

-Là anh suy nghĩ nhiều thôi, chân em đau thế này thì mặt không nhăn mới là lạ.-Hạ Đồng cười cười nói

-Em biết không, nhiều lúc anh lại rất sợ em cười.-Lăng Hạo khẽ thở dài

-Vì sao?

Cô lại không hiểu, vì sao anh lại sợ cô cười?

-Em quá lương thiện, quá vô ưu vô lo, cho dù có thế nào em cũng có thể mỉm cười nói rằng mình không sao để cho người khác không lo lắng nhưng chính trong lòng em đang rất đau, rất khó chịu. Anh thà những lúc em đau, em khó chịu, em cứ khóc, anh lại thấy nhẹ nhõm.

Lúc ấy cô chỉ có một cảm giác, cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác xúc động tột cùng, lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cứ thế mà chui rúc vào bờ vai anh khóc.

Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô thì sai gì? Hết lần này đến lần khác gây sự với cô, cô nhẫn nhịn, xỉa xối mỉa mai cô, cô im lặng, đến khi không nhịn được mới đứng lên chiến đấu lại bị nói ỷ vào người khác, trường quý tộc là một chuỗi con người giả tạo, xoay quanh lớp mặt nạ đẹp đẽ hào nhoáng là bộ mặt xem thường người khác.

Hạ Đồng cứ rúc vào bờ vai Lăng Hạo khóc, nhưng lại không phát ra tiếng, cũng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt làm ướt cả bờ vai anh, Lăng Hạo khẽ thờ phào một tay vỗ vỗ bờ vai gầy đang run lên của cô.

Ít nhất cô khóc, anh lại thấy nhẹ lòng!!!



Chương 84. Đến khi anh hiểu rõ bản thân mình.

Chương 84: Đến khi anh hiểu rõ bản thân mình.

Hạ Đồng khóc một hồi cũng ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt ngước nhìn Lăng Hạo, cô nở nụ cười thật tươi với anh, nói:

-Bây giờ em lại là Lâm Hạ Đồng vui vẻ rồi!

-Nhóc con, vui buồn thất thường rất dễ bị trầm cảm.-Lăng Hạo cười cười ghẹo cô

-Thật sao? Em không muốn biến thành một cô gái bị trầm cảm đâu a.-Hạ Đồng quýnh qua quýnh quýt

Lăng Hạo phì cười.

-A, anh chọc em.-Hạ Đồng phồng mang trợn má, đánh nhẹ vào vai anh

Lăng Hạo bật cười, đúng lúc thang máy mở cửa, Lăng Hạo mới bế cô ra khỏi thang máy đi một mạch dừng trước chiếc xe thể thao vàng đen.

Anh mở cửa đặt cô vào chiếc ghế phụ bên cạnh ghế lái, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

-Em không muốn vào bệnh viện.-Hạ Đồng gục đầu xuống, hai tay nắm chặt, y như đứa trẻ sợ đến bệnh viện sẽ bị tiêm thuốc

-Vì sao?

-Em ghét mùi của bệnh viện.

-Chỉ đến xem chân em bị làm sao thôi, sẽ nhanh lắm.-Lăng Hạo y như dỗ một đứa trẻ

-Không thích.

-Hay là sau khi xem xong anh dẫn em ăn kem.

-Còn phải ăn bánh macaron, bánh su kem và trà sữa caramen.-Hạ Đồng cười tinh ranh đòi hỏi

-Giỏi lắm nhóc.-anh xoa xoa đầu cô

-Hì hì.

Lăng Hạo nhấn ga chầm chậm chạy đi, một lúc sau anh cho xe dừng trước bệnh viện tư nhân Nhân Vương, Lăng Hạo vẫn bế cô lên đi vào trong, cho đến khi bác sĩ cùng vài y tá xem chân cho cô, cô mới biết đây là bệnh viện thuộc tập đoàn Lăng Vương.

-Tình trạng của tiểu thư cũng không nghiêm trọng, xương không bị gãy hay nứt, chỉ bị sáy chân, cần phải bó bột để chỉnh lại.-bác sĩ nâng nâng chiếc kính, chuyên nghiệp cầm bệnh án nói

-Cần tốn bao nhiêu thời gian để bình phục?-Lăng Hạo hỏi

-Nếu tránh đi lại nhiều và động đến vết thương thì một tuần sẽ hồi phục, còn ngược lại thì khoảng hai tuần.-bác sĩ đáp

-Bây giờ có thể đưa cô ấy đi không?

-Được, còn nữa mỗi ngày phải thay bột tối thiểu hai lần.-bác sĩ đóng bệnh án lại sau đó cùng y tá ra ngoài
-Đi đi, em muốn ăn, em đói bụng.-Hạ Đồng chu mỏ nói

-Em có phải là heo không? Sao anh chỉ nghe em nói ăn không vậy?-Lăng Hạo véo má cô

-Không thích heo. Em không phải heo, em chỉ là một cô gái thích ăn thôi.-Hạ Đồng phản bác

-Được được, em chỉ là một cô gái thích ăn.

-Vậy thì mình đi đi, em muốn ăn lắm rồi.-Hạ Đồng lay lay tay anh

Lăng Hạo quả thật nhiều lúc chịu thua tính trẻ con của cô, không còn cách nào khác phải chiều theo cô, cẩn thận dìu cô ra xe.

Lăng Hạo cho xe dừng trước Cake World, cả hai lên trên tầng hai, ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn xuống phía dưới.

Phục vụ nữ rất lễ phép đặt hai chiếc menu xuống bàn, lâu lâu lén lút liếc nhìn Lăng Hạo.

-Một coffee.-Lăng Hạo nói

-Em ăn gì kêu đi.-Lăng Hạo nhìn cô nhấp môi một ít nước lọc

-Một phần kem sô-cô-la, một phần bánh macaron, bánh su kem và trà sữa caramen.-Hạ Đồng nói xong đóng menu lại mỉm cười đưa cho phục vụ

-Vâng, chúng tôi sẽ mang lên ngay.

Phục vụ bưng những thứ cô gọi lên, sau khi đặt lên bàn nữ phục vụ không đi vội. Thấy phục vụ như có chuyện muốn nói, Lăng Hạo lên tiếng:

-Còn việc gì nữa sao?

-À không có, chỉ là tôi muốn hỏi tiểu thư đây có muốn tôi chuẩn bị bánh sinh nhật như lần trước không?-phục vụ nói

Hạ Đồng đang ăn bánh macaron cũng suýt bị sặc, sao phục vụ ở đây nhớ lâu quá vậy?

Hạ Đồng nhanh chóng nhận thấy ánh mắt bất thường của Lăng Hạo nhìn mình.

-Cái đó không cần đâu.-Hạ Đồng vội xua tay

Phục vụ gập người xuống sau đó bước đi.

Hạ Đồng thấy Lăng Hạo cứ nhìn mình hoài, khó khăn nuốt miếng macaron vào miệng.

-Lần trước em ở đây ăn sinh nhật sao?-Lăng Hạo tay khuấy đều ly coffee hỏi

-Cũng lâu lắm rồi.-Hạ Đồng bâng quơ nói

Lúc cô ăn sinh nhật cùng Dương Tử cũng chỉ mới hai ba ngày trước.

-À...

Rõ ràng từ à phát ra từ cổ họng anh lại kéo dài đến thế.

-Anh ăn đi.

Hạ Đồng nhanh chóng đánh trống lảng múc một muỗng kem sô-cô-la to đùng đưa đến trước mặt anh.

Lăng Hạo đôi khi cũng phải khâm phục sự đánh trống lãng của cô, cô không có ý định nói anh cũng không ép tới, há miệng ăn muỗng kem của cô.

-Lăng Hạo, anh có thể giải thích cho em câu này không?-Hạ Đồng đưa muỗng kem trở lại ly kem, tự múc kem cho mình

-Em nói đi.

-I was a hen stupid, I was always annoying, so people say me is hens.-Hạ Đồng lặp lại câu Dương Tử nói

-Tôi là một con gà ngốc nghếch, tôi đã luôn gây phiền phức, vì vậy mọi người gọi tôi là con gà mái.-Lăng Hạo không nhanh không chậm nói

Hạ Đồng nghe anh nói xong thật muốn mắng vào mặt Dương Tử cho hả giận. Nếu cô tốt tiếng anh nhất định cô sẽ nói một câu "Heo đực phụ tình, không tim không máu không nước mắt."

-Còn câu của anh?-Hạ Đồng hỏi tiếp

-Anh tưởng em biết chứ?-Lăng Hạo cầm ly coffee uống một ngụm

-À, cái đó, cái đó...

Hạ Đồng gãi gãi đầu, sao anh đề cao cô quá vậy? Nếu câu đó cô biết đã không cần ngồi trong phòng Dương Tử dịch cả đêm rốt cục cũng biết câu cuối cùng.

-Em không biết sao?

Hạ Đồng cúi đầu gật nhẹ, sau đó uống một ngụm trà sữa caramen.

-If possible, I would see her brother is, from a little bit of love you give all happiness for you, as you became the happiest girl. Unfortunately, you do not want that.

-Có thể dịch ra không?-Hạ Đồng nâng đầu nhìn anh

-Anh đã nói rồi, em hiểu như vậy thôi.

-Hả!? Vậy em kêu anh nói làm gì chứ?-H5a Đồng nói nhỏ, sau đó cầm bánh su kem lên bỏ vào miệng

-Đến khi nào anh có thể hiểu rõ bản thân mình thì anh sẽ nói cho em biết.-Lăng Hạo cười dịu dàng

-Em chỉ nói vậy thôi.-Hạ Đồng xua xua tay

Lời nói của anh quá cao siêu, ẩn ý trong đó, người ngu dốt như cô có nghe cũng không hiểu, vẫn là để anh từ từ giải thích đi.

Lăng Hạo cũng không nói gì thêm, chăm chú quan sát cô, ý cười trong đôi mắt không hề che đậy.



Chương 85. Không có trong cuốn tiểu thuyết nào.

Chương 85: Không có trong cuốn tiểu thuyết nào

Trên sân thượng của trường Nhuận Lâm, hai cô gái đứng đối diện nhau, một người là Nguyên Nhã, người kia là Kim Sa Sa, khuôn mặt đẹp kiêu sa dưới ánh nắng của mặt trời, máy tóc quăn bay lòa xòa trong gió.

-Chị Sa Sa.-Nguyên Nhã ngữ khí đa phần là lễ phép

-Có phải một mình em không đủ bản lĩnh?-Sa Sa không vòng vo nhếch mép cười càng làm vẻ đẹp kiêu sa của cô ta càng sắc sảo hơn

-Không phải đâu, lần trước vì có anh Lăng Hạo.-Nguyên Nhã biện bạch

-Vậy thì không tốt rồi.-Sa Sa nói vẻ mặt lộ ra tia nguy hiểm

-Chị định làm thế nào?

-Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng, vậy thì chúng ta sử dụng nó vậy, cho nó biết thế nào là tình bạn.

Sa Sa nói đồng thời cười lớn, nguy hiểm không thôi, Nguyên Nhã mặc dù không hiểu nhưng vẫn thích điều đó.

...

Lúc Lăng Hạo đưa Hạ Đồng về đến nhà Chính trời cũng sập tối, Lăng Hạo mở cửa xe sau đó đỡ cô vào trong.

-Cậu Lăng Hạo...-bà quản gia khuôn mặt lộ ra tia ngạc nhiên

-Lâu rồi không gặp, chào bà.-Lăng Hạo đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha sau đó cúi người nói

-Đã lâu không gặp.-quản gia thái độ lặp tức không vui vẻ nói

-Bà vẫn còn giận cháu chuyện đó sao?-Lăng Hạo đứng thẳng người, cười cười để lộ hàm răng trắng tăm tấp

-Một người muốn cười nhưng lại không thể cười, cũng sống trong đau khổ, còn một người lúc nào cũng cười vui vẻ thật không biết người đó có đau khổ hay không?

-Điều cháu có thể nói vẫn là câu nói đó, cháu xin phép, chào bà.

Lăng Hạo gập người sau đó nhìn cô cười nhẹ ý bảo nhớ chăm sóc bản thân tốt, sau đó rời đi.

Hạ Đồng theo dõi nãy giờ cứ ngây người ra, hai người nói những gì cô cũng không hiểu, rốt cục cả quản gia và Lăng Hạo đang nói đến gì vậy?

-Quen thân với Lăng Hạo lắm sao?-quản gia quay sang nhìn cô

-Dạ!? Cũng hơi thân thôi ạ.-Hạ Đồng ngẩng đầu nói

-Đừng nói tôi không nhắc nhở, tốt nhất đừng bao giờ đề cập đến Lăng Hạo trước mặt thiếu gia nhỏ, còn nữa, cô dính dáng đến Lăng Hạo thì nên cẩn thận.

Bà quản gia nói xong rồi quay người bỏ đi.

Hạ Đồng ngây ngẩn ra, lời của bà ám chỉ điều gì chứ? Cô cảm nhận được, bà không thích Lăng Hạo? Là vì lí do gì? Là do Lăng Hạo yêu bạn gái của Dương Tử nên bà cũng không thích anh hay là lí do khác???

Hạ Đồng ngồi một lúc mới đứng lên, khập khiễng đi vào trong phòng bếp, rót một ly nước lọc uống, ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc giỏ đựng bánh để hai từ Cake World.

Lại thấy dĩa bánh pancake trên bàn, không khỏi hiếu kì nhìn chị Ly hỏi:

-Là chị mua sao?

-Không phải, là của thiếu gia nhỏ, nhưng mà vừa về đến đã đưa cho chị bảo chị vứt đi, chị thấy mới mua nên tiếc để lại.-chị Ly nói

-Mua mà không ăn đúng là tên hoang phí.

Hạ Đồng đúng là không thể không ban tặng hai từ "Biến thái" cho anh, đã mua bánh mà không ăn bảo vứt đi, đúng là tên hao của.

-Chân em bị sao thế?-chị Ly thấy chân cô bó bột hỏi

-À, em sơ ý té cầu thang nên sáy chân.-Hạ Đồng cười hì hì xua xua tay

-Em nên cẩn thận, lần này chỉ té cầu thang, lỡ lần sao té trên sân thượng xuống thì rất nguy hiểm.

-Chị Ly, chị đừng hù em chứ.

Trong trường Nhuận Lâm kẻ thù luôn bao vây cô, chị Ly nói vậy, làm sao cô còn dám vào trường học.

-Chị chỉ nhắc nhở em thôi.

Hạ Đồng không nói gì nữa đi lên phòng, vừa đúng lúc Dương Tử từ trong phòng của anh đi ra, cả hai vô tình chạm mặt nhau.

-Chào...-Hạ Đồng luôn như kẻ ngốc khi đứng trước mặt anh, ngoài câu chào thì không thể nói gì hơn

-Cô quên mục đích mình đến đây làm gì rồi nhỉ?-Dương Tử nhìn cô, con ngươi đen láy chứa toàn băng lạnh, không hề có độ ấm

-Không có, tôi, chẳng qua, chẳng qua...

Hạ Đồng không có lời lẽ nào để giải thích, nếu hôm nay anh không hỏi cô câu này, cô dám chắc, mình không biết vì sao lại đến đây?

-Chỉ mới gần hai tháng, chịu lâu hơn những người trước một tháng, tốt lắm.-anh dừng một chút, nói tiếp

-Nhưng mà nên nhớ cho tôi, đừng bao giờ làm ra những điều không nên làm, bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi nhất định bắt cô thu dọn hành lí đi về.

Dương Tử lạnh lùng hơn cả băng, tàn nhẫn như ma vương tối cao, từng lời từng chữ chậm rãi nói.

-Tôi, tôi biết rồi.-Hạ Đồng vô thức nuốt nước bọt, cơ thể bắt đầu run lên

-Đừng chỉ nói, bởi vì cô nói được nhưng làm lại không được.-Dương Tử khẽ nhếch môi mỏng, khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi ngày

Hạ Đồng cúi đầu gật nhẹ, lần trước khi cô vào căn phòng ở tầng ba anh cũng không dùng những lời lẽ như thế này cảnh cáo cô, khi cô chọc tức anh, châm chọc anh, anh cũng chỉ phạt cô theo cách của anh, nhưng mà hôm nay anh lại như thế này, nguyên nhân chỉ có một...

Cô và Lăng Hạo quá thân thiết, anh lại cùng Lăng Hạo vì cô mà xung đột, mặc dù cô biết là vì không ai muốn mất mặt, không ai muốn những thứ xung quanh mình bị người kia có dù là thứ gì đi nữa, cô lại thường đề cập đến Lăng Hạo, cùng đi với Lăng Hạo, nếu anh không giận thì cô cũng biết anh đang ngầm bùng lửa lên.

-Tôi biết rồi!-Hạ Đồng cúi đầu nói

Dương Tử không nói gì nữa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn cô.

-Tôi... tôi biết câu tiếng anh anh nói rồi.-Hạ Đồng hơi nâng đầu nhìn anh

-Thì sao?

-Anh nói tôi nói được câu đó anh sẽ nói cho tôi biết câu tôi hỏi anh mà.

-Bây giờ tôi không muốn nói, đừng nhắc đến nữa.-Dương Tử hờ hững nói

-Nhưng...

Hạ Đồng định nói nhưng nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của anh đành im lặng, nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, cô vẫn là không nên chọc anh.

Dương Tử đi qua cô một mạch, mang theo cả dòng khí lạnh lẽo kia đi. Hạ Đồng còn muốn hỏi anh "Vì sao mua bánh lại không ăn?" còn muốn cùng anh ăn như lần trước cùng anh ăn sinh nhật. Nhưng mà không được, cô quên mất anh là thiếu gia ở tận trên cao, còn cô quá thấp bé, vẫn không cách nào chạm được vào anh, dù chỉ một sợi tóc.

Hộp bánh pancake đó, dù anh mua xong rồi quăng bỏ, thì chắc chắn cũng không phải mua cho cô.

Hạ Đồng buồn bã khập khiễng đi vào trong phòng mình.

***

-Kính chào quý khách!-nhân viên phục vụ nói khi có khách bước vào Cake World

Dương Tử hai tay đút vào túi quần đi vào trong, liền thu hút tất cả nữ nhân bên trong, nhìn anh bằng ánh mắt say mê có, ngưỡng mộ có, mơ tưởng cũng có.

-Qúy khách dùng gì ạ?-nữ đứng ở quầy hỏi

-Một phần pancake đem về.-Dương Tử không nóng không lạnh nói

-Vâng, xin quý khách đợi một lát.

Nhiều lúc anh thật không hiểu nổi bản thân mình, sau khi học về lại ghé vào Cake World mua bánh pancake cho cô. Càng ngày anh càng khó hiểu mà.

-Công nhận cặp nam nữ lúc nãy nhìn hạnh phúc ghê. Người nam đúng là quá lãng mạn.-hai nữ phục vụ ngồi tám chuyện, một người ánh mắt đầy hâm mộ

-If possible, I would see her brother is, from a little bit of love you give all happiness for you, as you became the happiest girl. Unfortunately, you do not want that.-nữ phục vụ hai (NPV2) nói một tràng

-Cậu này đúng là quá hay!!!

Dương Tử nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại, mãi một lúc anh mới mở miệng hỏi hai người:

-Là trong cuốn tiểu thuyết nào vậy?

-Ý anh nói là câu tiếng anh sao?-NPV1 nhìn anh đắm đuối hỏi

-Ừ.-Dương Tử ừ một tiếng

-Không có trong cuốn tiểu thuyết nào cả, lúc nãy có một người nam nói với người nữ, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ, nhìn y như là bạ n trai bạn gái vậy. Nhưng mà nhìn anh rất quen, có phải lần trước buổi tối anh cùng một cô gái ăn sinh nhật không?-NPV2 nói

-Ừ.

-Vậy thì đúng rồi, cô gái đi cùng anh đêm đó chính là cô gái hôm nay, chàng trai kia đã nói với cô ấy như thế.-NPV2 nói tiếp

Đôi mày anh tuấn của anh không thể giãn ra được, càng ngày càng nhíu chặt, hai bàn tay vô thức siết chặt lại, thì ra câu đó không phải trong một cuốn tiểu thuyết cô đọc, nếu anh đoán không lầm chính là Lăng Hạo nói.

Cảm giác bị lừa dối, anh rất ghét! Cô biết anh ghét nhắc đến Lăng Hạo nên mới nói rằng mình đọc trong một quyển tiểu thuyết, nếu cô nói ra chắc chắn anh cũng không giận như thế này.

-Của anh.-phục vụ đưa hộp bánh pancake cho anh

Dương Tử cầm lấy hộp bánh, khóe môi như có như không nụ cười, bước một mạch ra khỏi Cake World.

***



Chương 86. Nhật ký.

Chương 86: Nhật ký.

Hạ Đồng ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, cô xin anh, anh cũng chỉ hờ hợt nói ừ, từ đêm hôm đó, thái độ của anh lạnh lùng, xa cách hơn lúc trước, anh đến nhìn cũng không nhìn cô, nói chuyện cũng chỉ lấy một từ.

Không hiểu vì sao khi anh lơ cô đi, cô lại cảm thấy trống trải, trái tim lại nhói lên từng đợt, tuy không đau nhói mãnh liệt nhưng cũng từ từ làm tim cô đau thắt.

Thà rằng anh cứ mắng chửi cô như lúc trước, nói cô là một con gà mái không biết điều, cô chấp nhận, vui vẻ chấp nhận.

Nhưng mà nhiều lần cô muốn bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo kia cô lại im lặng, những thứ muốn nói đều tan biến mất.

Một tuần đối diện với khuôn mặt lạnh băng, nụ cười nửa miệng, không một câu nói, khiến cô rất thấy thiếu vắng, từng cơn gió lạnh buốt xông thẳng vào trong khoang ngực của cô.

Bây giờ cô đã hiểu, lúc đầu cô ghét anh bao nhiêu, thì ngay lúc này cô cần anh như trước bấy nhiêu!!!

Cho đến một ngày, cô mới biết, bản thân mình từ lâu đã không thể thuyết phục anh, sự lạnh giá của anh, cô mãi mãi không làm tan biến đi được.

Đó là vào ngày cuối tuần, ngày mà cô có thể tháo bột ở chân ra, sau khi đã tháo ra, cô vui vẻ đi lại, một tuần nghỉ ở nhà cuối cùng cũng có thể đi lại tự do, có thể đến trường bình thường, nhưng mà nói sao cô cũng phải suy nghĩ xem mình nên làm sao để anh không dùng thái độ như thế với mình.

Lúc ấy là năm giờ chiều, khi mà Thiên và Dương Tử vẫn chưa đi học về, người làm trong nhà thì lo chuẩn bị mọi thứ chu tất cho bữa tối, Hạ Đồng không có ai để nói, đành đi lên phòng mình.

Nếu cô đi một mạch lên phòng thì sẽ không sao nhưng mà cô khi đi đến tầng ba bước chân lại dừng lại, ánh mắt nhìn đến cửa của căn phòng duy nhất trên dãy hành lang.

Lần trước cô đã vào trong một lần nhưng mà vẫn chưa xem gì hết đã, cô có nên vào xem không? Nếu lỡ bị phát hiện thì sao?

Nhưng mà Dương Tử vẫn chưa về, còn tới nửa tiếng anh mới về đến, cô vào chắc sẽ không ai biết đâu.

Nghĩ đoạn, Hạ Đồng chậm rãi đi đến đứng trước cửa của căn phòng, bàn tay đưa ra nắm lấy nắm đấm, không hiểu sao trong lòng lại bất an.

Cô định bỏ đi nhưng mà bàn tay lại không nghe lời mở ra.

Căn phòng vẫn như lần trước cô vào, màu hồng liền hiện trước mắt cô. Cả gian phòng rất rộng, bày trí đều là dành cho phái nữ. Hạ Đồng tiến vào sâu hơn, một mùi hương dịu nhẹ của loài oải hương Pháp sực vào mũi cô, dễ chịu không thôi. Giữa căn phòng là một chiếc giường trải chiếc grap màu trắng, hai bên đầu giường có để một chiếc đèn ngủ, hai lọ hoa hướng dương vằng vải.

Ô cửa sổ màu trắng được treo chiếc rèm màu tím nhạt, trên giá cửa sổ là chậu hướng dương thật rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt cô chạm vào hai bức tranh trên tường, một bức tranh được vẽ bằng chì than, đó là chân dung một cô gái rất xinh đẹp, có thể gọi là khuynh nước khuynh thành. Khuôn mặt hoàn mĩ, xinh đẹp mà tao nhã của cô gái, gương mặt trái xoan kinh điển của mỹ nữ, đôi mắt to tròn sáng long lanh như nước hồ mùa thu, mái tóc dài bồng bềnh xoăn nhẹ càng làm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái được tôn lên, đôi môi anh đào hiện lên nụ cười tươi rối.

Hạ Đồng không thể không phủ nhận cô gái này chính là một mỹ nhân!!!

Cô nhìn sang bức tranh thứ hai, ánh mắt khẽ chấn động.

Bức tranh này là một đôi tình nhân đang đứng ôm nhau giữa khu vườn hướng dương, chàng trai ôm cô gái từ phía sau, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng đường nét, không khó nhận ra đôi mắt đầy nhu tình của anh khi nhìn cô gái. Còn cô gái thì cười hạnh phúc, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay anh đặt trước bụng mình, cô gái chính là cô gái trong bức chân dung kia, còn chàng trai chính là Dương Tử!!!

Dương Tử, anh ta đã từng hạnh phúc!?? Đó là lúc trước, vậy còn bây giờ?

Hạ Đồng dời mắt khỏi bức tranh, đi đến chiếc tủ đầu giường, không hiểu sao cô lại đi đến đây, hình như đôi chân không nghe cô mà cứ tiến lên.

Hạ Đồng ngồi lên giường, mở ngăn tủ ra, ngăn thứ nhất chỉ là một vài thứ lặt vặt không đáng kể, cô mở tiếp ngăn thứ hai, ánh mắt khẽ động.

Bên trong ngăn tủ là một quyển sổ, trang bìa của quyển sổ là hình chiếc tháp Eiffel nổi tiếng của Paris, Hạ Đồng cầm quyển sổ lên, bàn tay lật vài từng trang xem.

Hạ Đồng càng đọc càng hăng say, càng bị mọi câu chữ của người ghi quyển nhật ký làm thu hút, khi đọc đến một trang, cô không kìm được nước mắt mà rơi.

Hóa ra, không phải ai cũng lạnh lùng, mà là ai cũng từng có hạnh phúc, đã từng!!!

- - -

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, lúc ấy anh ngồi trên chiếc xích đu ở khuôn vườn nhà Chính, đôi mắt ưu buồn của anh nhìn về một nơi vô định.

Lúc ấy trong mắt em, anh như một thiên sứ, một thiên sứ của nỗi buồn, của sự cô đơn, nhưng anh lại đẹp hơn cả thiên sứ, nhất là đôi mắt ấy của anh, đôi mắt đen ưu thương đó!!!

Em chậm rãi đi về phía anh, anh giật mình ngước nhìn em, khuôn mặt anh vẫn đượm buồn, em nhìn anh bản thân cũng không thể cười được, chỉ có cách gượng cười, hỏi rằng: "Anh là Dương Tử phải không?"

Anh nhìn em một lúc, sau đó vỏn vẹn đáp một từ: "Phải."

Em hỏi em có thể ngồi xuống cạnh anh không? Anh không nói gì, nhưng đôi mày anh chau lại rõ rệt, nhưng em lại mặt dày ngồi xuống cạnh anh.

Em nói em mới dọn đến cùng bà quản gia chưa quen biết nhiều mong anh giúp đỡ, khi ấy anh nhìn em, cặp mắt đen của anh rõ ràng đang có sự khó chịu, vậy mà vẫn không lên tiếng mắng em phiền quá, anh vẫn im lặng ngồi nghe em luyên thuyên nói về bản thân em, sau khi em đã kể xong, anh đột nhiên đứng lên, nhìn em hỏi: "Cô tên gì?"

Khi ấy em vui biết nhường nào khi anh hỏi tên em, em vui vẻ đáp lại: "Em tên Ân Di."

Anh như ngẫm nghĩ, sau đó nói tiếp: "Ân Di, có lẽ quản gia chưa nói cho cô biết, nhưng tôi ghét nhất khi đang ngồi một mình lại có người làm phiền." Anh nói xong rồi quay lưng bỏ vào trong nhà, em nhìn bóng lưng cao lớn đầy sự cô đơn, cô tịch của anh đi xa dần, lúc ấy em chỉ biết một điều, em sẽ làm anh vui vẻ trở lại!!!

- - -

Ngày... tháng... năm...

Em không cần biết anh có quan tâm đến em hay không? Em chỉ cần biết mình quan tâm anh, là đủ rồi!!!

Một buổi sáng, em nấu cho anh một bữa ăn, dĩa sandwich được em trang trí rất đẹp mắt, bên cạnh là ly coffee cappuccino nóng tỏa mùi sữa ngun ngút. Anh đi xuống nhìn bàn thức ăn, anh chậm rãi ngồi xuống uống tách coffee, rõ ràng đôi mày anh đang nhíu giãn ra hẳn, em cứ tưởng anh thích sẽ ăn chiếc sandwich kia, nhưng không, anh uống hết ly coffee sau đó đứng lên.

Em nhìn dĩa sandwich còn nguyên cùng ly coffee hết cạn, em ngăn anh lại, nói: "Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, anh không nên bỏ bữa." Anh nhìn em, sau đó anh nói: "Cô không biết tôi không có thói quen ăn sáng hay sao? Còn nữa, đừng pha coffee cappuccino nữa." Anh nói xong rồi bỏ đi.

Em nhìn tấm lưng cô tịch của anh khẽ thờ dài. Nếu so về độ bướng thì anh thua em chắc, từ hôm đó ngày nào em cũng nấu bữa sáng cho anh, mỗi ngày một món, đến khi có món chịu làm anh ăn thì thôi, mỗi ngày một ly coffee cappuccino thơm béo ngậy, cuối cùng em đã thắng, anh cũng chịu ăn sáng, ăn những món em làm, uống coffee em pha.

- - -

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày em đầu tiên bước vào ngôi trường Nhuận Lâm, khi em bước bước chân rụt rè vào lớp 10A1, ai ai cũng nhìn em, em nói gia đình em bình thường lắm, mọi người ồ lên sau đó cười khúc khích, cũng xa lánh em đi, nhưng em lại cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì em học cùng lớp với anh.

Cô sắp em ngồi phía trên anh, khi ấy anh cũng như lần đầu em nhìn thấy anh, ánh mắt đen tĩnh lặng của anh nhìn ra ô cửa sổ, dường như suy nghĩ rất đăm chiêu, không quan tâm xung quanh.

Em bất chợt nhìn chàng trai bên cạnh anh, anh ta nhìn em nở nụ cười sáng lạng, khuôn mặt nhìn rất vừa mắt, phải nói rất rất vừa mắt, nét đẹp của anh ta hài hòa đến bao nhiêu, nụ cười ấy rạng rỡ làm con người ta dễ chịu thoải mái đến nhường nào.

Nếu anh là thiên sứ, một thiên sứ của nỗi buồn thì anh ta chắc chắn là một thiên thần vui vẻ!!!

Bởi vì lúc nào em cũng bắt gặp anh ta cười, đôi lúc anh ta cười chọc anh, anh cũng có cười lại, nhưng nụ cười khá nhạt. Em không khó nhận ra sự thân thiết của cả hai.

Về sau em mới biết, anh ta là Lăng Hạo, là bạn thân của anh.

- - -

Ngày... tháng ... năm...

Đó là vào một buồi tối, khi mà tất cả mọi người trong nhà Chính đã chìm vào giấc ngủ, em ngủ không được bèn đi xuống bếp uống chút nước, lại phát hiện anh đang ngồi ở chiếc ghế sô pha hoàng gia ở phòng khách, anh đang xem một cuốn video được quay lại.

Bên trong màn hình là ba mẹ của anh, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, nét đẹp nhân hậu hiền hòa làm con người ta thấy gần gũi, mái tóc quăn được bà búi cao lên càng tôn vẻ đẹp cao quý của bà. Lúc ấy bà đang có thai anh, bụng bà đã nhô lên, còn ba anh thì áp mặt sát bụng nghe nhịp tim của đứa con trai bé bỏng của mình.

Khi anh nhìn thấy em, anh vội vàng tắt video đi, khuôn mặt vẫn như cũ nhìn em, em căng thẳng y như một đứa trẻ bị bắt gặp ăn vụng, nhìn anh không nói ra lời. Anh nhìn em mở miệng: "Đứng bao lâu rồi?". Em đáp: "Một lúc rồi." Anh không nói gì thêm đứng dậy cầm cuốn video bỏ lên lầu, không nhìn em lấy một cái.

Cho đến mấy ngày sau, ông anh lấy đi cuốn video đốt đi, đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc, nước mắt anh lăn dài nhặt cuốn video đã bị đốt thành tro, anh y như một đứa trẻ bị lấy đi cây kẹo, em nhìn thấy cũng đau lòng theo anh, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi dài.

Về sau khi em hỏi bà quản gia, em mới biết, thì ra mẹ anh là người phụ nữ riêng ở bên ngoài của ba anh, ngày sinh anh ra bà bị trượt chân từ cầu thang, mất máu quá nhiều, chỉ có thể giữ mẹ hoặc con, bà hi sinh mạng sống để anh được chào đời, bà chỉ kịp nhìn anh vừa ra thì cũng nhắm mắt.

Anh vốn không biết mẹ mình là người phụ nữ bên ngoài của ba mình, cuộc sống của anh vốn rất vui vẻ nhưng khi anh mười tuổi, anh biết về sự thật về mẹ mình, về bản thân anh, thì đã không bao giờ cười nữa.

- - -



Chương 87. Đuổi khỏi nhà Chính.

Chương 87: Đuổi khỏi nhà Chính.

Lúc ấy cho dù cô cầu xin anh, khóc trước mặt anh, anh vẫn lạnh lùng buông lời lạnh lẽo: "Không phải tôi đã cảnh cáo cô sao? Đã làm đừng hối hận."

Cô hối hận biết bao, nước mắt lại không ngừng rơi, cô quá nông nỗi, quá thiếu suy nghĩ, đáng lẽ cô không nên chọc anh thêm, nhưng mà lòng ngực của cô, khi nghe anh nói câu lạnh lẽo đó, không hiểu vì sao lại đau đớn, lại kéo dài một hồi tê tái.

***

Bây giờ Hạ Đồng đã hiểu vì sao trong quy tắc, có một quy tắc là nấu ăn ngon, đó là vì Ân Di nấu ăn rất ngon, anh muốn ăn những món ngon như những món của Ân Du nấu. Vì sao trong quy tắc phải nghe theo lời anh, vì Ân Di luôn làm theo ý anh.

Hạ Đồng còn đang định lật trang tiếp theo thì một tiếng mở cửa phòng làm cô hoảng hốt làm rơi quyển sổ trên tay, vội lau lau vài giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt đầy hoảng loạn cùng sợ sệt, vội vàng cất quyển sổ vào vị trí cũ, sau đó đứng thẳng người nhìn ra phía cửa.

Bà quản gia khi nhìn thấy cô, khuôn mặt già dặn vốn nghiêm nghị lặp tức sắc mặt đỏ lên vì tức giận, bà nhìn cô, rõ ràng rất tức giận nhưng đang cố kìm chế.

-Quản gia, cháu... cháu...-Hạ Đồng nén sợ hãi lặp bắp nói

-Không phải quy tắc đã nói không được lên phòng này hay sao?-quản gia khuôn mặt nhăn lại, đầy tức giận hỏi

-Cháu... cháu... chỉ là...-cô làm sao nói cô không cố ý vào đây chứ, cô không phải cố ý nhưng mà chính cô lại không kìm lòng được bước vào đây.

-Tôi nhất định sẽ nói cho thiếu gia nhỏ biết.-quản gia kiên định nói sau đó quay người bỏ đi ra ngoài

Hạ Đồng ngây ngốc đi, sau một lúc mới bừng tỉnh hoảng loạn chạy xuống dưới nhà đuổi theo bà quản gia, nhưng mà lại chậm một bước, khi cô xuống đã thấy Dương Tử trở về, quản gia đang nói chuyện với anh, sắc mặt anh u ám đi.

Hạ Đồng lạnh cả sóng lưng, cả người không ngừng run rẩy vì sợ hãi, cô biết mình đã gây ra tội rất lớn.

Điều cấm kỵ nhất của anh chính là không ai có thể vào căn phòng ở tầng ba, chính xác hơn là phòng của Ân Di.

-Lâm Hạ Đồng.-Dương Tử tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực gọi tên cô, sau đó dùng đôi mắt lạnh như băng ở Nam Cực nhìn cô

Hạ Đồng nuốt nước bọt căng thẳng đi xuống đứng đối diện anh. Cô không dám nghĩ, anh sẽ làm gì mình.

-Xin lỗi, xin lỗi.-ngoài hai từ xin lỗi ra, cô hoàn toàn không biết nói gì

-Không phải tôi đã nói đừng bao giờ làm gì không nên làm sao?-Dương Tử khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, sắc mặt lạnh như tảng băng, ánh mắt cực u ám

-Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.-Hạ Đồng cúi đầu nói, cô không dám nghĩ anh sẽ ra sao, nếu anh biết cô đọc trộm nhật ký của Ân Di

-Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô?-Dương Tử vươn tay ra nắm chặt lấy cằm cô nâng lên

Lực ở tay anh rất mạnh, gần như bóp chặt chiếc cằm nhỏ của cô, Hạ Đồng căn răng bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm kia. Đôi mắt ấy đen sâu đến khó lường, lạnh lẽo không tả được.

-Không phải... tôi biết tôi sai rồi... tôi xin lỗi...-Hạ Đồng cắn chặt răng, khó khăn nói

-Xin lỗi? Có quá muộn không?-Dương Tử buông tay ra, cười khẩy nhìn cô

Hạ Đồng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lạnh lùng buông lời lạnh lẽo:

-Lặp tức thu dọn hành lí cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

Hạ Đồng sững sờ nhìn anh, như không tin vào tai mình vừa nghe được.

-Tôi thật sự biết sai rồi... tôi sẽ không dám nữa, hãy tha lỗi cho tôi lần này.

Hạ Đồng bây giờ thật sự đã biết mình sai thật rồi, cô không nên chọc anh, không nên làm theo ý nghĩ của mình, cô vẫn chưa đủ khả năng thuyết phục anh.

-Đừng nói nhiều, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, ít nhất là bây giờ.-Dương Tử bỏ lại câu lạnh lùng đó sau đó bước một mạch qua người cô đi lên lầu

Hạ Đồng khó khăn hô hấp, suýt không đứng vững nữa, không khí xung quanh như bị hút sạch, cô không muốn đi lúc này, cô muốn ở lại.

Hạ Đồng hoảng loạn chạy lên lầu, đi đến phòng của Dương Tử, cô mở cửa ra, thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô.

-Xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi, có thể trong mắt anh tôi là một đứa con gái lắm trò, lắm chuyện, tôi cũng thừa nhận mình rất tò mò, lại quá nông nỗi gây ra lỗi không nên phạm lỗi, tôi sẽ sửa, xin anh đừng đuổi tôi đi.-Hạ Đồng đầy khẩn cầu nói

Dương Tử nhìn cô, lại cười, một nụ cười như ma vương tối cao, Hạ Đồng không biết nụ cười của anh có ý gì?

-Bây giờ cô muốn tự thu dọn đi hay là tôi kêu người giúp?-Dương Tử lạnh nhạt mở miệng

-Tôi... tôi không muốn... anh muốn thế nào cũng được nhưng đừng đuổi tôi đi... cầu xin anh...-Hạ Đồng thực sự sợ rồi, anh là người không nên chọc phải, cô lại to gan liên tục nhiều lần làm sai.

-Tôi... tôi thật sự biết sai rồi, tôi... tôi sẽ không dám nữa...-Hạ Đồng nghẹn ngào như sắp khóc

-Không phải tôi đã cảnh cáo cô sao? Đã làm thì đừng hối hận.-Dương Tử hừ nhạt buông lời lạnh lẽo

Hạ Đồng như rơi xuống vực thẳm, cô không muốn ngay lúc này lại quay trở về, cô vẫn chưa làm gì hết, không hiểu sao lúc ấy cô cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lòng ngực mình, cảm giác đau đớn kéo dài. Không tự chủ, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Cô quay về thì cuộc sống sau này của Tiểu Lạc sẽ như thế nào? Cô không quan tâm mình chịu khổ bao nhiêu, chỉ sợ Tiểu Lạc phải chịu khổ.

-Đừng khóc lóc trước mặt tôi, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, lặp tức thu dọn đi hoặc tôi kêu người đuổi cô đi.

Dương Tử tuyệt tình nói, không hề có chút độ ấm nào, lại tàn nhẫn như ma vương tối cao.

Hạ Đồng nước mắt vẫn rơi dài, nhưng không nói gì thêm, cô không muốn rời đi nhưng mà không thể không đi trước, cô vẫn là tạm thời không nên chọc anh.

Hạ Đồng lau lau nước mắt đi ra khỏi phòng, Hạ Đồng đi về phòng của mình, thút thít thu dọn quần áo để vào vali. Cô sẽ không đi dễ dàng như thế, cô nhất định sẽ tìm cách quay về.

-Hạ Đồng.-phía sau lưng cô truyền đến một giọng nói rất trầm ấm, lại mang theo sự khó xử bên trong

Hạ Đồng quay đầu nhìn Thiên, hơi nở nụ cười gượng gạo, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

-Anh Thiên.-Hạ Đồng vừa sắp quần áo nói

-Anh xin lỗi.

-Vì sao lại xin lỗi em?-Hạ Đồng dừng tay hỏi

-Anh không giúp gì được em cả..-Thiên áy náy nói

Thật ra Thiên đã tìm Dương Tử, nói chuyện với anh, nhưng mà Dương Tử lại không quan tâm, đó cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với đứa em trai mình hết mực yêu thương, nhưng vẫn vô tác dụng.

-Anh đừng nói vậy, anh tốt với em lắm rồi.-Hạ Đồng cười gượng nói

-Anh sẽ tìm cách giúp em.-Thiên trầm ấm nói

-Cảm ơn anh, Thiên.

Hạ Đồng hít một hơi, tiếp tục thu dọn quần áo bỏ vào vali, Hạ Đồng đuổi khéo Thiên đi, nếu anh ở lại thêm, không những anh áy náy cô cũng áy náy theo. Hạ Đồng sắp xếp xong xách vali đi xuống nhà, chị Ly cùng mấy người làm nhìn cô, có chút nuối tiếc, bà quản gia cũng không có gì ngoài mặt lạnh.

Chị Ly đưa cô ra cổng, Hạ Đồng nhìn chị cười trừ, nói:

-Chị đừng tiễn em nữa, nếu không em sẽ khóc rồi không muốn đi đó.

-Em ngốc quá, bây giờ đã thế này còn nói đùa được.-chị Ly khẽ lắc đầu

-Em nhất định sẽ tìm cách trở về, chị yên tâm đi.-Hạ Đồng không phải nói chơi, lời nói hoàn toàn chắc nịch

-Nếu chị biết em vào căn phòng ở tầng ba chị sẽ giúp em che giấu nhưng lần này lại là bà quản gia thấy, chị muốn giúp cũng không được.-chị Ly bất đắc dĩ nói

-Em biết bà quản gia thích Ân Di, bởi vì cô ấy giúp Dương Tử có thể vui vẻ hạnh phúc, chỉ là em không ngờ bà ấy kích động đến vậy.-Hạ Đồng khẽ thở dài

-Em sai rồi. Sở dĩ bà quản gia kích động như vậy không phải vì cô ấy có thể làm thiếu gia nhỏ vui vẻ, đó chỉ là một phần, phần còn lại chính là bởi vì Ân Di là cháu ruột của bà ấy.

Hạ Đồng sững sờ không nói thành lời, thì ra bà quản gia là bà của Ân Di. Bây giờ cô đã hiểu vì sao bà ấy không thích cô.

-Chị Ly, chị vào nhà đi, nếu không sẽ đi theo em đó.

-Ừm, chị tin em sẽ quay về được.

Hạ Đồng nhìn chị Ly đi vào trong, sau đó xoay người bước ra khỏi cánh cổng cao lớn, khẽ thở dài, cô nên đi đâu bây giờ?

Hạ Đồng nhìn lên cánh cửa sổ ở phòng Dương Tử, đèn vẫn còn sáng, chiếc rèm cửa không được kéo ra, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong.

Hạ Đồng khẽ thở dài lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn một dòng số, phân vân một lúc mới bấm nút gọi, cô có làm phiền anh quá không?

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nghe máy.




Chương 88. Nhắc lại quá khứ (1).

Chương 88: Nhắc lại quá khứ (1).

Hạ Đồng rõ ràng cảm nhận được có người nhìn mình nhưng lại không biết là ai nhìn, chiếc rèm cửa kia vẫn nằm im không kéo đi.

Hạ Đồng cất điện thoại vào, ngồi một bên trên bờ gạch nhẵn bóng trước cửa nhà Chính, tại sao cô lại nông nỗi quá, cô không nên ngoan cố vào trong căn phòng đó, cô quá hấp tấp mà.

Một lúc sau, một chiếc Lamborghini trắng dừng trước mặt cô, Hạ Đồng đứng dậy nhìn Lăng Hạo hối hả mở cửa xe đi ra.

-Lăng Hạo...

Hạ Đồng gần như nghẹn ngào, lúc cô cần có người quan tâm nhất, lúc cô khó khăn nhất anh đều sẽ xuất hiện, dù cô có điện thoại cho anh vào thời gian nào, tại nơi nào anh cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng mà vì sao cô vẫn cảm thấy thiếu vắng như thế chứ? Là do cô quá tham lam khi đã có sự quan tâm của Lăng Hạo lại cần thêm sự quan tâm khác.

Dương Tử đứng bên trên nhìn ra bên ngoài, rõ ràng đôi mắt đen khẽ động. Trong lòng anh chỉ có một mình cô ấy, vậy thì vì cớ gì lại khó chịu khi cô lại ôm người con trai khác?

Lăng Hạo đưa cô về biệt thự của mình, dẫn cô vào phòng dành cho khách, căn phòng khá rộng rãi và thoáng đãng.

-Tạm thời em cứ ở đây, còn chuyện trở về nhà Chính thì từ từ hãy tính.-Lăng Hạo nói

-Ừm. Lăng Hạo, cảm ơn anh.-Hạ Đồng đầy cảm kích

-Nói cho anh biết, em lại làm gì chọc tức cậu ta nữa rồi?

-Em...

Hạ Đồng cắn môi, cô có nên nói là cô đi lên căn phòng đó, đọc quyển nhật ký kia với anh không?

-Em lại lên căn phòng đó đúng không?-Lăng Hạo khàn khàn giọng hỏi

Hạ Đồng miễn cưỡng gật đầu.

Rõ ràng cô nghe được anh khẽ thở dài, mặc dù rất khẽ nhưng cô vẫn nghe được.

-Không phải không được lên đó sao?

-Là do em... em tò mò...-Hạ Đồng lấp lửng bỏ câu, cô muốn nói thêm vế sau là "Là em tò mò muốn biết vì sao Ân Di lại được anh và Dương Tử rất mực yêu thương? Vì sao cô ấy có thể làm Dương Tử trở nên hạnh phúc?"

Nhưng mà cô lại không thể nói, cô không dám mở miệng, chỉ có thể cúi người nhìn mũi chân của mình.

Thời gian như ngưng lên, cả hai không ai nói chuyện với ai, Hạ Đồng vẫn cứ cúi thấp đầu, cô rất muốn biết, muốn biết trước đó đã xảy ra những chuyện gì?

-Anh kể em nghe một câu chuyện.-mãi một lúc Lăng Hạo mới trầm giọng nói

Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng là sững sờ sau đó là có chút mừng rỡ.

Lăng Hạo đi đến đứng ngay cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bầu trời rộng lớn, Hạ Đồng ngồi trên chiếc giường chăm chú nghe anh kể.
...
Anh kể, lúc đó anh chỉ mới mười sáu tuổi, là cái tuổi của sự hiếu thắng và bồng bột. Anh và Dương Tử là bạn từ nhỏ, cả hai như hai anh em chuyện gì cũng có nhau.

Ngày hôm ấy, là một ngày mà anh nhìn thấy một thiên thần thực sự.

Khi đó, cô giáo giới thiệu lớp có học sinh mới, anh vốn không có hứng thú với chuyện có học sinh mới vào là nam hay nữ, vốn đang chăm chú nghe bản nhạc mình tự sáng tác lại bị giọng nói rất êm tai, lại nhẹ nhàng vang lên.

-Xin chào các bạn, mình tên là Ân Di.

Lăng Hạo tháo chiếc earphone ra ngước nhìn cô gái đứng trên bục cao, khuôn mặt cô ấy đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn cả lớp, đôi môi nở nụ cười tươi như đóa hướng dương nở rộ rực rỡ dưới ánh ban mai, mái tóc dài của cô ấy được xõa ra càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cô.

Ánh mắt Lăng Hạo khẽ động, đôi môi không tự giác cong lên.

Giờ giải lao, anh rủ Dương Tử xuống canteen của trường, ngồi vào bàn dành riêng cho mình, Lăng hạo huýt Dương Tử một cái.

-Cậu thấy học sinh mới thế nào?

-Là Huỳnh Ân Di.-Dương Tử nhìn Lăng Hạo, ánh mắt mang nét đượm buồn đã xua tan một ít

-Xinh đẹp nhỉ?-Lăng Hạo cười cười hỏi

-Cô ta là cháu của bà quản gia nhà tớ.-Dương Tử chậm rãi nhấp môi ly nước

-Thì ra cậu đã biết cô ta.-Lăng Hạo cười càn rỡn

-Cô ta chỉ giỏi cãi bướng.-Dương Tử dựa người vào ghế nói

-Bướng chừng nào?

-Mỗi sáng tớ không ăn sáng vậy mà cô ta còn mỗi ngày nấu một món, tớ bảo không được pha coffee cappuccino cô ta cũng pha, tớ nói tớ ghét khi ở một mình có người làm phiền vậy mà khi tớ ngồi một mình cô ta lại xuất hiện.

-Cậu có từng hỏi cô ta có phải là con gái hay chưa?-Lăng Hạo buồn cười hỏi

-Rồi. Tớ hỏi cô rốt cục có phải là con gái hay không? Cậu biết cô ta trả lời gì không?

-Nói xem.

-Cô ta nói nếu em không phải con gái thì em đã sớm nhào đến đánh anh, tự do chơi đùa với anh không cần phải giữ ý như cô gái rồi.

Dương Tử nói xong khẽ lắc đầu.

-Có phải không? Như vậy cũng được sao? Nếu nói như cô ta thì tớ và cậu chẳng phải sớm bị nói là gay hay sao?-Lăng Hạo bật cười lớn

Dương Tử trừng mắt, nhưng đôi môi khẽ cong lên, đôi lúc anh ước mình có thể cười vui vẻ như thế.

Một buổi khác, lúc ấy Lăng Hạo đang đi xuống phòng nhạc, lại nghe được tiếng đàn rất êm tai, du dương, lại bi thương đến nhường nào. Xuyên qua cánh cửa khép hờ anh nhìn thấy Ân Di đang ngồi trên chiếc đàn piano, từng ngón tay thon dài trắng mịn di chuyển trên phím đàn đen trắng. Nhìn cô đàn anh lại nhìn ra là một thiên sứ. Thanh cao mà thoát tục không hề dính chút bụi trần, nhất là đôi mắt to trong veo đó.

Lăng Hạo đứng nghe cô đàn, chính mình cũng bị hòa vào dòng nhạc, bản nhạc của cô, vừa ưu thương vừa chua xót, làm anh cũng bị cuốn theo, từng dòng nhạc như xâm nhập vào tâm can, khắc sâu vào xuống cốt.

Đến khi tiếng nhạc dứt dần, anh mới bừng tỉnh, hai tay khẽ vỗ ba cái, giống như một lời khen. Ân Di hơi giật mình nhìn anh, có chút ngượng ngùng, nói:

-Xin lỗi, tôi không biết là có người.

-Không sao, dù sao thì bài đàn của cô rất hay.-Lăng Hạo trầm ấm nói, từng bước đi lại phía cô

Ân Di nhìn anh tiến lại gần mình, khẽ nhìn anh, anh có gương mặt hoàn mĩ mọi góc cạnh, mái tóc đen khẽ bay lòa xòa, dáng người cao ráo thẳng tấp, bờ môi cong lên một đường đầy dụ hoặc, đôi mắt nhìn cô chăm chăm như hút hồn cô.

-Có phải cô không nên nhìn tôi như thế không?

Ân Di bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô sao lại quá thất lễ mà nhìn anh chăm chăm được chứ? Anh sẽ suy nghĩ cô thế nào đây?

-Ân Di phải không?

-Phải, anh là bạn của Dương Tử?-Ân Di nhanh chóng đáp

-Lăng Hạo.-Lăng Hạo nở nụ cười sáng lạng, tay phải vươn ra

Ân Di nhanh chóng đưa một tay mình ra bắt, sau đó anh liền buông tay cô ra.

Là do anh không muốn bắt tay cô không?

-Tôi rất thích đàn, từ trước đến giờ chưa ai dám xuống đây, càng không ai dám động vào đàn của tôi.-Lăng Hạo ngồi xuống ghế, nhàn nhã nói

-Tôi... tôi xin lỗi... tôi không biết là của anh...-Ân Di hốt hoảng vội vàng giải thích

-Nhưng mà tôi lại rất thích tiếng đàn của cô, dù sao tôi cũng không thể lỗ được, hay là thế này, sau này những lúc cô muốn, cô cứ xuống đây nhưng những lúc tôi buồn cô phải đàn tôi nghe.

-Ừm.-Ân Di miễn cưỡng gật đầu

-Cô rất nghe lời vậy thì tại sao Dương Tử lại nói cô bướng nhỉ?-Lăng Hạo nhìn cô như đang thầm dò xét

-Hả!? Anh ấy nói thế sao?-Ân Di ngạc nhiên hỏi

-Để xem, tôi chỉ nói thế thôi cô đã đồng ý, vậy thì Dương Tử vì sao không làm cô nghe lời được nhỉ? Tôi nhất định phải "huấn luyện" lại cậu ta rồi.

-Anh... anh nói vậy là đang thử tôi?

-Không, không, chỉ là đang thử xem có phải cô bướng như lời Dương tử nói hay không?

-Anh... Lăng Hạo...-Ân Di tức đến mặt đỏ bừng bừng

-Giận rồi sao? Mau giận thế?-Lăng Hạo cười cười như thể không có gì

-Anh...

-Được rồi, được rồi. Chọc cô tí thôi, làm bạn được chứ?-Lăng Hạo hòa hoãn hỏi

-Đùa hay thật đây?

-Không tin tôi sao?

-Phải, tôi không tin anh.-Ân Di chắc nịch nói

-Vậy thì làm sao cô tin đây?

-Nếu anh dám đến trước mặt Dương Tử nói với anh ấy anh yêu anh ấy, tôi lặp tức tin anh, xem anh là bạn.

Ân Di nói xong sau đó bỏ đi. Lăng Hạo như người máy, lại không dám tin vào những lời mình vừa nghe, sau đó nhìn cô, lại thấy cô đã đi mất, anh lặp tức vò đầu bứt tóc.

Aiss... đang đùa kiểu gì thế?

Ân Di cứ tưởng cô nói thế Lăng Hạo sẽ không dám làm, vậy mà hai ngày sau, cô vừa bước vào lớp liền thấy Lăng Hạo và Dương Tử đứng đối diện nhau. Lời nói Lăng Hạo rõ mồn một.

-Dương Tử, tớ yêu cậu.

Không phải mình cô hoảng hốt sững sờ mà ngay cả mọi người trong lớp đều sững sờ hoảng hốt.

-Đùa gì thế?-Dương Tử nhíu mày không vui

-Tớ nói thật, tớ... để ý cậu.

Lăng Hạo định nói tớ yêu cậu nhưng lúc nãy anh chỉ mới vừa nói lại rất muốn nôn ra, lời lẽ như thế đáng lẽ anh phải nói với một cô gái, vậy mà lại nói với bạn thân của mình.

-Hết trò rồi sao?

-Không.

-Được rồi, đi thôi.

-Đi đâu?-Lăng Hạo hỏi

-Lên phòng hội trưởng làm bảng kiểm điểm, trong trường, cấm học sinh yêu đương.

Sau đó Lăng Hạo bị Dương Tử kéo đi một mạch ra khỏi lớp, ai ai cũng im lặng tròn mắt nhìn nhau, Lăng Hạo nói yêu Dương Tử quả là một cú sốc cho học viên nữ.

Cũng từ chuyện đó, Lăng Hạo trở thành bạn của Ân Di.

Chuyện đó, làm anh nhớ đến bây giờ, mãi không quên.



Chương 89. Nhắc lại quá khứ (2).

Chương 89: Nhắc lại quá khứ (2).

Kể từ hôm đó, Lăng Hạo trở thành bạn của Ân Di mặc dù danh dự của anh đang bị bê xấu, Ân Di mỗi lần đi bên cạnh anh lại không nhịn được cười bởi vì khi ai nhìn thấy anh cũng nhớ đến chuyện hôm đó.

Một lần, Lăng Hạo cùng Ân Di ngồi ở phòng nhạc, Ân Di cười vui vẻ đàn xong bản nhạc mình ưa thích, quay sang nhìn Lăng Hạo đang có vẻ rất suy tư.

-Lăng Hạo, anh hiểu Dương Tử bao nhiêu?

-Vừa đủ thôi.-Lăng Hạo thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đáp

-À, vậy thì anh ấy thích những gì? Khi anh ấy buồn anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy thích ăn thích uống những món nào?-Ân Di nhìn anh chớp chớp mắt hỏi

-Em có phải hỏi hơi nhiều không? Sao đây? Có ý gì với cậu ấy rồi sao?-Lăng Hạo như xuyên thấu nhìn Ân Di

-Không phải.

Ân Di xấu hổ đỏ cả mặt, cúi thấp đầu y như đóa hoa e lệ dưới ánh nắng ban mai, dù miệng nói không nhưng khi nhìn biểu hiện không khó nhận ra Lăng Hạo đã nói đúng.

-Sao em không trực tiếp hỏi cậu ấy?-Lăng Hạo đáp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót là lạ

-Bởi vì anh ấy, rất ít nói chuyện với em.-Ân Di hơi nâng đầu nói

-Để xem, thường thì lúc buồn, cậu ấy sẽ chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một mình không thích ai quấy rầy.

-À...

Ân Di khẽ gật đầu, sau đó cũng chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Lăng Hạo hơi nheo mắt nhìn cô, tâm trạng của anh, vì sao rối bời phức tạp đến thế?

Mọi chuyện vốn đang rất tốt, mỗi ngày xuống canteen, anh đàn cô hát, mỗi ngày nói chuyện phiếm, mỗi ngày nghe cô kể lể về chuyện Dương Tử, mỗi ngày nhìn cô cười vui vẻ, thời gian cứ trôi qua cho đến hai tuần sau.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, từng học viên đều vội vã cầm ô bước vào trường, chỉ có Lăng Hạo cầm ô đứng ngay cổng trường, khóe môi không tự chủ cứ cong lên một đường tuyệt mĩ.

Một chiếc BMW dừng trước cổng trường, Dương Tử từ trong xe đi ra, trên tay cầm chiếc ô màu đen lớn, có thể che đủ hai người. Lăng Hạo còn định tiến lên thì bước chân đã khựng lại khi thấy Ân Di từ trong xe đi ra, hai tay ôm cánh tay không cầm ô của Dương Tử.

Khuôn mặt cô dù đứng dưới cơn mưa tầm tã, một cơn mưa buồn nhưng vẫn sáng lạng, nổi bật như thế, nụ cười hạnh phúc không khó nhận ra, cô nhìn Dương Tử, cười đến híp mắt, mà Dương Tử lại dịu dàng cười lại.

Từ trước đến giờ, Dương Tử chưa cười với cô gái nào dịu dàng đến thế.

Lăng Hạo nhớ tối qua Ân Di nói với mình, cô sẽ làm một chuyện rất trọng đại.

Hóa ra, chuyện trọng đại của cô là kết quả của hình ảnh hai người hạnh phúc trước mặt anh.

-Lăng Hạo...-Ân Di ôm tay Dương Tử tiến lên đi về phía Lăng Hạo

-Chào.-Lăng Hạo cười đến tự giễu nhưng lại nhanh chóng che giấu đi

-Sao lại đứng một mình ở đây?-Dương Tử cất giọng hỏi

-Đang định vào thì thấy hai người. Hai người...-Lăng Hạo nói lấp lửng, nhìn tay Ân Di đang ôm tay Dương Tử, một hồi đau nhói kéo dài/

-Bây giờ Ân Di là bạn gái của tớ.-Dương Tử lời nói ấm áp ánh mắt dịu dàng nhìn Ân Di bên cạnh

-Chúc mừng.

Lăng Hạo cười cười đáp, dù anh đã biết trước kết quả nhưng vẫn không thể không ngăn được cơn gió lạnh từng đợt thổi vào trong lòng ngực mình, còn lạnh hơn cả những giọt mưa dài kia.

-Mình vào thôi. Lăng Hạo, anh đi cùng chứ?-Ân Di hỏi

-Không, hai người vào trước đi.-Lăng Hạo nói

-Ừm.

Ân Di nắm tay Dương Tử bước dưới ô đi vào trong trường, Lăng Hạo khẽ cười, nụ cười trông lại thê lương đến thế, từ trong bàn tay buông thõng của anh, rơi ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền bông tuyết đính kim cương sáng lấp lánh rơi xuống nền đất tạo một tiếng vang nhỏ nhưng lại tê tái tâm hồn anh.

Tối qua, anh đã rất bâng khuâng, anh bâng khuâng có nên nói với cô biết rằng anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, tối qua khi cô điện cho anh, thì anh nên nói ra có lẽ sẽ không ra thế này, anh lại chậm một bước.

Lăng Hạo cười nhạt, cầm ô bước đi. Tấm lưng rộng lớn dưới chiếc ô trắng tinh lại cô đơn cô tịch đến nhường nào.

Yêu một người thì rất dễ, chỉ trong một cái chớp mắt cũng có thể yêu người đó nhưng mà quên lại rất khó, e là trăm nghìn cái chớp mắt vẫn chưa chắc quên được người đó.

. . .

Lăng Hạo kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, Hạ Đồng nhìn tấm lưng cao lớn của anh, lại hiện hữu sự ưu thương cùng cô đơn.

Không hiểu sao cô cảm thấy bầu trời đêm nay rất đẹp, rất đầy sao nhưng lại thê lương hiu quạnh đến thế.

Hạ Đồng đứng lên, lại không biết mình bị cái gì lại từ phía sau ôm anh, cô chỉ biết anh đang đau lòng, cô không muốn nghe thêm câu chuyện tình tay ba kia, bởi vì sẽ không ai hạnh phúc vui vẻ được cả, cô sợ bản thân mình nghe xong sẽ vì đau lòng mà khóc.

Lăng Hạo bất ngờ khi cô ôm mình, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay nhỏ bé đang ôm mình, không hiểu sao anh lại cảm thấy ấm áp thế này.

-Em không bắt anh kể nữa, em xin lỗi... là em không suy nghĩ, khi anh kể chắc chắn mọi kí ức đau buồn kia sẽ ùa về... anh chắc chắn sẽ rất buồn... em quá ích kỉ, em xin lỗi...-Hạ Đồng gần như phát khóc, ôm chặt anh nói ra từng lời từng chữ

-Cô bé ngốc.-Lăng Hạo khẽ nhắm mắt vỗ tay cô, lúc này đây anh cảm thấy bình yên vô cùng

-Lăng Hạo, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi.-Hạ Đồng như một cỗ máy liên tục nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng với anh

-Ngốc, em xin lỗi anh làm gì cơ chứ.

-Không phải, là em ngu ngốc, anh tốt với em đến thế, những lúc em cần sự giúp đỡ quan tâm nhất anh đều có mặt, anh đều sẽ vươn bàn tay đầy vững chắc của anh ra đưa cho em nắm, làm em có thể vui vẻ, nhưng mà em lại không biết, em cứ ba lần bảy lượt làm anh buồn, là do em quá xấu xa, là em...

Hạ Đồng lắc đầu nhỏ, nước mắt lại không nghe lời rơi ra khỏi hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi ra làm ướt cả tấm lưng của anh.
-If possible, I would see her brother is, from a little bit of love you give all happiness for you, as you became the happiest girl. Unfortunately, you do not want that.

Lăng Hạo khẽ mở mắt nhàn nhạt nói.

-Bây giờ anh đã hiểu rõ mình cần gì, mình muốn gì?-Lăng Hạo xoay người nhìn cô, đôi mắt đầy sự chắc chắn

Hạ Đồng nhìn anh, không nói lời nào, chờ anh nói tiếp.

-Hai người giống nhau không hẳn phải giống hoàn toàn về bề ngoài, chỉ cần bên trong là đủ rồi. Em giống như cô ấy đều có một trái tim ấm áp, biết xoa dịu nỗi đau người khác.-Lăng Hạo ánh mắt chuyển sang đầy thâm tình nhìn cô

-Lăng Hạo...

Cô không hiểu, anh đang ám chỉ điều gì? Là do cô ngu ngốc không hiểu hay là cô cố ý không hiểu???

Lăng Hạo cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt, không nóng bỏng đầy cuồng nhiệt và chiếm đoạt như nụ hôn của Dương Tử, chỉ nhẹ nhàng chiếm lấy từng chút từng chút một.

Hạ Đồng mở to mắt, hoàn toàn không biết xử sự ra sao cho đúng? Đẩy anh ra hay đứng im?

Rốt cuộc Hạ Đồng vẫn không dám làm anh buồn, chỉ còn cách đứng im, đứng im đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng đầy day dẳng của anh.



Chương 90. Bạn mới.

Chương 90: Bạn mới.

Hạ Đồng bước dọc dãy trên dãy hành lang, tay ôm chồng sách thẫn thờ bước đi, cô vẫn không sao quên được nụ hôn tối qua của Lăng Hạo, nhẹ nhàng, cuồng nhiệt, chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.

Vì không muốn đối mặt với Lăng Hạo cho nên cô đã dậy từ rất sớm để đến trường, vào đến trường lại không có ai.

Cô muốn đi đến phòng hội trưởng, nhưng mà lại không dám. Bởi vì tối qua anh đã nói, không muốn gặp mặt cô nữa, làm sao cô dám đến tìm anh.

Nhưng mà đôi chân lại không nghe theo sự điều khiển của cô cứ đi về phía phòng hội trưởng.

Hạ Đồng hít một hơi thật sâu, một tay vươn ra cầm tay nắm, mở ra lại không được, đã bị khóa ngoài.

Cũng phải, anh vẫn chưa đến trường thì làm sao cửa mở.

Hạ Đồng khẽ thở dài, ôm chồng sách xoay người đi, càng ngày cô càng không hiểu bản thân mình, tại sao giữa một người tốt với cô như Lăng Hạo với một người lạnh nhạt với cô như Dương Tử thì tại sao cô luôn nghĩ đến Dương Tử?

Khi anh đuổi cô đi, khi anh nói không muốn nhìn thấy cô nữa, thì tim cô lại đau lên từng hồi một, không đau một lần một mà là đau từ từ, từng chút cũng đủ làm tim cô đau đớn.

-Hạ Đồng, đến sớm thế?

Mãi mê suy nghĩ, lại bị một giọng nói mang chút mừng rỡ cũng có nét trẻ con vang lên. Hạ Đồng nhìn Khiết Đạt đang đứng trước mặt mình, anh vẫn thế, vẫn vui vẻ như mọi ngày.

-Chào anh, anh cũng đến sớm thế?-Hạ Đồng mỉm cười đi lại gần anh

-Sao đây? Lại ngủ không được nữa sao?-Khiết Đạt xoa nhẹ đầu cô

-Không phải, là do tối em ngủ sớm.-Hạ Đồng nở nụ cười, sau đó cùng anh bước dọc dãy hành lang im ắng

-Nghe nói chân em phải bó bột, đã đỡ chưa?-Khiết Đạt vừa đi vừa nhìn chân cô hỏi han

-Đỡ rồi, hôm qua vừa tháo bột, đi lại cũng tốt hơn.

-Có phải đang có chuyện gì buồn hay không?

Khiết Đạt nhìn thấy cô hôm nay không vui vẻ cười nói như mọi ngày, cứ cúi đầu mà đi, anh hỏi cô cứ trả lời, khuôn mặt lại hiện lên nét buồn.

Hạ Đồng không đáp, khẽ gật đầu.

-Đã xảy ra chuyện gì?-Khiết Đạt nhíu mày hỏi cô

-Em bị Dương Tử đuổi rồi.-Hạ Đồng hít một hơi, khó khăn nói từng chữ một

-Cái gì?-Khiết Đạt gần như hét lên, nhìn cô ánh mắt tràn đầy kinh ngạc

-Tối hôm qua, em bị đuổi khỏi nhà Chính, vì lên phòng ở tầng ba lần hai.-Hạ Đồng buồn so nói

-Tối qua em ngủ ở đâu? Sao không gọi cho anh? Có bị Dương Tử đánh không? Để anh xem.-Khiết Đạt gấp như giặc đuổi tới nơi, cầm tay cô, mặt cô xem cặn kẽ

-Khiết Đạt, em không sao. Tối qua em ngủ ở nhà anh Lăng Hạo.-Hạ Đồng vội ngăn anh lại trước khi anh định xem hết cơ thể cô

-Có chỗ ngủ thì tốt.-Khiết Đạt thở phào nhẹ nhõm

-Nhưng anh nói Dương Tử có đánh em không, là ý gì?-Hạ Đồng không hiểu rõ

-Thường thì bất kể là ai lên căn phòng đó nếu để Dương Tử biết chắc chắn cậu ta sẽ như một con sói hoang muốn giết người. Khi anh nghe em nói bị đuổi vì hai lần lên trên đó, anh cứ nghĩ, em phải bị đánh, có khi còn nằm trong bệnh viện.

Nếu như lời Khiết Đạt nói, vậy thì tại sao Dương Tử không đánh cô? Một bạt tay cũng chẳng có. Cô nên vui hay nên buồn đây? Vui vì anh chỉ chửi cô, chỉ đuổi cô đi, còn buồn vì anh nói anh không muốn nhìn thấy cô nữa.

-Khiết Đạt, em có thể hỏi anh chuyện này không?-Hạ Đồng nhìn anh hỏi

-Em nói đi.

-Thường thì những lúc Dương Tử không vui, Ân Di sẽ làm gì cho anh ta?

-Cơm rang trứng cùng một ly coffee cappuccino.-Khiết Đạt nhanh chóng đáp

-Cơm rang trứng?

-Đúng vậy, anh còn nhớ lúc đó anh đến nhà Dương Tử, Ân Di chỉ vừa bưng dĩa cơm rang trứng cùng một ly coffee cappuccino ra, khuôn mặt đang bí xị của cậu ta lặp tức vui vẻ.

Cơm rang trứng, chỉ là một món đơn giản thế thôi sao? Cô cứ nghĩ anh phải thích một món ăn sơn hào hải vị chứ?

-Em định làm gì?

-Em định chuộc lỗi.-Hạ Đồng cười cười nói

-Em định làm hai thứ đó?

-Ừm.-Hạ Đồng nhẹ gật đầu

-Anh sợ Dương Tử không chịu ăn thôi, có một lần bọn anh vào nhà hàng Reen, cậu ta bắt đầu bếp ở đó làm cho bằng được món cơm rang trứng, khi dĩa cơm bưng ra, trông rất bắt mắt lại thơm ngon, anh ăn vào cũng thấy thích, vậy mà cậu ấy chỉ vừa ăn một muỗng đã bảo đem đổ, nói là không hợp khẩu vị, không ngon. Em nghĩ, em làm được không?-Khiết Đạt nhìn cô ngờ vực hỏi

-Hình như là... không.

Hạ Đồng nói, sau đó liền bổ sung thêm.

-Nhưng mà em sẽ cố gắng.

-Món đó chỉ làm từ tay của Ân Di, cậu ta mới chịu ăn.

Hạ Đồng rơi vào im lặng, thì ra Ân Di chiếm vị trí trong lòng anh lớn đến thế, cô thật khâm phụ chị ấy, bởi vì chị ấy có thể làm một người buồn bã cô đơn như anh trở thành người vui vẻ, có những ngày hạnh phúc. Liệu cô có đủ bản lĩnh hay không?

-Em đến thư viện một lát, anh về lớp trước đi.-Hạ Đồng cầm chồng sách dừng chân lại nhìn anh nói

-Không về lớp sao?

-Tiết đầu của em là giờ tự học.-Hạ Đồng cười cười đáp

-Anh lại phải học thể dục, chán nhỉ? Anh còn định cúp tiết để chơi với em, được chứ?

-Anh càng ngày càng làm biếng rồi đó, muốn có sức khỏe tốt phải tập thể dục, bây giờ về lớp đi.-Hạ Đồng nói xong vươn một tay ra đẩy anh đi

-Được được, anh về lớp. Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.-Khiết Đạt cười ấm áp xoa đầu cô

-Ừm.-Hạ Đồng mỉm cười gật đầu

Hạ Đồng nhìn Khiết Đạt quay người rời đi, khẽ mỉm cười, sau đó cũng quay lưng đi về phía thư viện.

Khiết Đạt dừng lại ngoáy đầu nhìn cô, khuôn mặt lại dịu dàng đến chừng nào, nụ cười ấm áp trên đôi môi, không cần biết cô có yêu anh không, anh chỉ cần biết mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, là đủ rồi.

Hạ Đồng đi vào thư viện, đặt chồng sách lên chiếc bàn cạnh ô cửa sổ, ngồi xuống. Lật tập cùng sách ra, chuyên tâm chép bài. Tối qua cô quên mất, sáng nay mình có bài tập toán về nhà, làm hại cô bây giờ phải ngồi đây làm cật lực.

Lại không hiểu vì sao, cô lại không chú tâm vào được, chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Dương Tử. Đôi mắt đen lạnh lẽo đó nhìn cô, đôi môi đẹp đó lại nói ra những lời lẽ tàn nhẫn.

-Mình điên thật mà.-Hạ Đồng vò vò đầu nằm ập xuống bàn

Cô nhớ đến anh làm gì cơ chứ? Mắc gì phải nhớ đến anh? Có nhớ cũng phải nhớ người làm cô cười chứ? Lăng Hạo, Khiết Đạt, Thiên đó, tại sao lại luôn hiện ra gương mặt lạnh lùng cùng cô đơn đó.

Rốt cục cô đang bị gì thế này!??

-Chào bạn.

Hạ Đồng giật mình ngóc đầu lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, trước mắt cô bây giờ là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc nâu ngắn chưa đến vai, chiếc băng đô hồng cài trên đầu, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, chiếc mũi cao, môi đỏ mọng, làn da trắng. Thoạt nhìn rất giống con lai.

-Chào bạn.-cô gái ngoại quốc mỉm cười lặp lại lời lúc nãy

-Bạn là...

-Mình là Tracy.-cô gái nhoẻn miệng cười ngồi xuống ghế đối diện cô

-Trac... Tracy...

-Là Tracy. Bạn cứ gọi mình bằng tên Việt Nam cho tiện, Trịnh Bạch Mai.

Bạch Mai nói vươn bàn tay trắng mịn ra tới trước mặt Hạ Đồng.

-Chào cậu Bạch Mai, mình là Hạ Đồng.-Hạ Đồng vui vẻ đáp lời, sau đó cũng đưa tay ra bắt tay Bạch Mai

-Mình vừa từ Anh về, có gì chỉ dạy mình thêm.

-Tớ rất sẵn lòng.

Ngồi nói chuyện Bạch Mai nói cho cô biết, Bạch Mai từ nhỏ sinh sống bên Anh, mẹ là người Việt cha là người Anh, Bạch Mai học ở trường cũng bị bạn bè cô lập, họ cho rằng Bạch Mai tự kỉ. Ngày nào cũng đi một mình, chẳng nói chuyện với ai. Bạch Mai nói, Hạ Đồng là người đầu tiên Bạch Mai chịu nói chuyện nhiều đến thế, Bạch Mai rất mến cô.

Nhưng mà Hạ Đồng lại không thấy vậy, Bạch Mai nói chuyện rất dễ nghe, lại rất vui tính, dễ gần gũi.

Cô không ngờ, trong trường Nhuận Lâm cuối cùng cô cũng có một người bạn là nữ.

Đọc tiếp: Chuyện Tình Hoàng Gia - trang 10
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

pacman, rainbows, and roller s