XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - Trang 4


Chap 14: “Đồng cam cộng khổ”

Thời gian thoăn thoắt trôi đi, mùa lá đỏ đến và đi vội vã. Trời đã bắt đầu lạnh, mùa đông đã đến rồi.

Đông đến, tuyết rơi và chắc chắn giáng sinh sẽ được tổ chức kèm hai cuộc thi Kendo và Miko – mai của trường. Điều này khiến tôi không vui chút nào, thậm chí còn muốn nó không xảy ra. Nhìn các nữ sinh khác vui vẻ học múa may, chọn đồ miko thì tôi lại không thể chịu được. Tôi không có huyệt pháp, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không có tư cách tham gia cuộc thi múa thần linh này. Trước đây tôi ngưỡng mộ mọi người, bây giờ là ghen tỵ và riêng với Akêmi là đố kị. Thiện cảm với cô bạn bỗng dưng bay đâu hết khi tôi phát hiện cô ấy có khả năng múa tuyệt vời.

Ngày trước mẹ tôi đã khẳng định giá trị bản thân bằng một bài múa có số điểm tuyệt đối, điều đó đã khiến ba từ một con bé vô danh trở thành nổi tiếng với danh hiệu Quán quân Miko-mai, nhờ đó cho dù bà có thành một cặp với ba thì chẳng ai đàm tiếu mà chỉ có sự ngưỡng mộ. Liệu Akêmi, cô ấy có như thế không?

Mấy ngày nay tôi không thể tập trung vào việc gì, trong đầu tôi chỉ có mỗi câu hỏi này trong đầu.

Thời gian lại qua đi, Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến.

Hôm nay tuyết rơi nhiều, ở bên ngoài gió thổi hun hút nhưng không thể ngăn cản các cô nàng diện những bộ váy dạ hội vai trần hay làm bằng thứ lụa là mỏng manh. Trong điện tổ chức tiệc đèn sáng trưng, ở phía bên phải là cây thông nôen được trang hoàng lộng lẫy với đèn nhấp nháy, những chiếc chuông nhỏ xíu, cỗ xe tuần lộc bé xinh và những hộp quà giả nho nhỏ, bên phía dưới gốc là những hộp quà để các Pháp sinh lựa chọn. Xung quanh là những bàn tiệc với vô số món ăn và nước uống hảo hạng thu hút không ít người dừng chân. Phía bên trái là sân khấu dành cho hai cuộc thi ngày hôm nay. Và chính giữa hội trường là sàn nhảy và nơi mọi người giao lưu, trò chuyện.

Giáng sinh không những chỉ có Pháp sinh và Pháp giáo tham dự mà còn có sự góp mặt của những thành viên Hoàng Gia là ba mẹ tôi. Bác trai và bác gái không đến bởi vì họ tham dự tiệc giáng sinh của trường Shamans II – nơi anh họ và chị họ tôi học tập. Tôi không dám chạm mặt ba mẹ tôi mà tự chọn cho mình một góc khuất nhâm nhi ly nước chanh đứng quan sát mọi việc. Bên cạnh tôi là cô bạn thân đang vô cùng hồi hộp trong bộ váy ren màu trắng dài đến đầu gối.

- Mình hồi hộp quá, Emi – chan! – Akêmi khó khăn mở miệng, hai tay nắm chặt vạt váy tôi đang mặc.

- Còn nhiều thời gian nữa cơ mà, lo gì! – Tôi dúi cho cô bạn một miếng bánh kem ba tầng để cô ấy có cái cầm và thôi làm phiền vạt váy của tôi. Bà nó, tôi ghét cái câu nói này của Akêmi, nó cứ như một lời khiêu khích việc tôi không thể tham gia cuộc thi vậy. Tôi đồng ý là một khi tham gia bất cứ cuộc thi nào thì cũng đều sẽ cảm thấy hối hộp nhưng có nhất thiết phải cho một người đứng ngoài rìa như tôi đây cảm thấy bức xúc như vậy không? Rõ thật là!

- Nhưng…mình…- Akêmi xoay xoay đĩa bánh trong tay, khuôn mặt xụ lại.

Tôi chẳng buồn cổ động hay an ủi Akêmi, đáng lí ra tôi không nên xuất hiện ở bữa tiệc này, thật phiền phức.

- Nào, mọi người. Thời khắc mong chờ đã đến, xin mời Nam thần Bá Tước và Bá Tướng Nương Nương khai mạc bữa tiệc! – Giọng MC oang oang.

Mọi người đều hướng về phía sân khấu, trực chờ vỗ tay khi ba mẹ tôi xuất hiện. Từ phía trên tầng 2, ba và mẹ tôi khoác tay nhau bước từng bước xuống cầu thang bằng cẩm thạch sáng loáng. Tiếng vỗ tay đón chào rầm rộ nổi lên. Trong bộ âu phục đen, ba tôi càng thêm phần uy quyền và kiêu hãnh. Mẹ tôi trong bộ váy xanh da trời chấm gót cũng trở nên bội phần kiều diễm, dường như không bị tuổi tác làm ảnh hưởng. Tôi cảm thấy rất đỗi tự hào.

Hai người họ đứng trên sân khấu, cầm míc nói ngắn gọn:

- Lời đầu tiên xin gửi đến các vị Pháp giáo và toàn thể các Pháp sinh lời chúc an lành. Hôm nay chúng tôi đại diện cho Hoàng gia đến dự tiệc với toàn thể mọi người và cũng rất hân hạnh được ngồi ở vị trí ban giám khảo cuộc thi. Mong rằng bữa tiệc diễn ra suôn sẻ và hai cuộc thi sẽ được tổ chức công bằng!

Mẹ tôi tiếp lời:

- Nhân đây, tôi xin thông báo về phần quà đặc biệt của năm nay và phần thưởng dành cho Quán quân chiến thắng hai cuộc thi. Về phần quà đặc biệt… – Mẹ tôi lấp lứng, đưa đôi mắt sắc sảo quét khắp hội trường rồi tiếp tục: Đó là Hoả Nhẫn – vật có thể bảo vệ cơ thể trong màn lửa với khoảng thời gian một tiếng!

Tất cả mọi người phía dưới đều cảm thấy hưng phấn, đồng loạt vỗ tay. Bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

- Về giải thưởng cho Quán quân Kendo đó là thanh kiếm katana được rèn đặc biệt theo phương thức hoàng gia kèm theo cúp kỉ niệm. Giải thưởng cho Quán quân Miko – mai là một chấu Sasaki thánh và cúp kỉ niệm. Hai cuộc thi sẽ diễn ra sau một tiếng nữa, mong mọi người vui vẻ!

Cả nghìn người đều trầm trồ xuýt xoa rồi bu nhanh vào bàn tiệc và nhanh chóng tìm bạn nhảy. Tiếng nhạc vang lên đều đều làm không khí càng ấm áp và vui vẻ. Ba mẹ tôi cũng nhanh chóng hoà vào dòng người, tiếp chuyện với Hiệu trưởng và vài vị Pháp giáo. Khắp mọi nơi đều vang lên câu chúc: Merry Christmas quen thuộc.
Cảm thấy nhàm chán, tôi nắm tay Akêmi đến chào ba mẹ. Đằng nào cũng phải gặp, thôi thì cũng nên kiếm lí do hay ho để gặp họ.

- Ba, mẹ! Đây là Akêmi, bạn thân và cũng là duy nhất của con!

Ba mẹ tôi xoay người, trong mắt ánh lên tia sửng sốt.

- Kính chào Bá tước và Nương Nương. Thần nữ là Akêmi Hondo ạ!

Lần này mẹ tôi có vẻ thất thố kêi lên:

- Ngay cả tên cũng giống hệt! – Sau đó bà lấy ra một bức ánh trong chiếc ví cầm tay, nói: Người bạn ngày xưa của mẹ cũng tên Akêmi Hondo, hơn nữa khuôn mặt cũng giống.

Tôi và Akêmi kinh ngạc nhìn bức ảnh. Cô gái trong ảnh chụp cùng mẹ tôi và Akêmi chẳng phải là một sao? Nếu có khác cũng chỉ là cô gái ấy đang trong bộ đồ hoá trang thành một người thú mà thôi. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

- Ba mẹ cháu là ai? – Ba tôi lên tiếng.

Akêmi vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy bức ảnh, nghe thấy câu hỏi liền lúng túng trả lời:

- Thần nữ là trẻ mồ côi ạ!

- Lạy trời, cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy! – Mẹ tôi cảm thán, sau đó không ngần ngại siết lấy bàn tay Akêmi, giọng run run: Cháu cũng là bạn thân với Emi sao?

- Vâng, là bạn rất thân ạ! – Akêmi khẳng định.

- Cháu cũng tham gia Miko – mai chứ? Cố gắng dành chức Quán quân nhé!

- Thần nữ sẽ cố gắng!

Gì chứ? Tôi mới là Công nương, con gái họ cơ mà. Tại sao lần này tôi lại bị đẩy ra rìa chứ? Tại sao khi mẹ dạy tôi múa chẳng bao giờ mẹ cổ vũ tôi lấy một lần? Hay là bà biết chắc tôi có giỏi đến mấy cũng không bao giờ được tham gia?
Tôi hận! Vì cớ gì chỉ mới lần đầu gặp mặt, Akêmi lại dành được nhiều thiện cảm với ba mẹ tôi như vậy trong khi họ luôn có khoảng cách với tôi. Chỉ vì cô ấy có khuôn mặt và cái tên giống hệt cô gái nhiều năm về trước à? Thật nực cười!

Tôi thừa nhận là Akêmi múa đẹp nhưng tôi dám chắc nếu tôi được thi cùng thì cũng sẽ là người tám lạng kẻ nửa cân. Nếu cô ấy dành ngôi Quán quân thì chẳng phải là bất công với tôi và làm tôi xấu mặt hay sao?

Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Ít nhất Akêmi sẽ không dành được ngồi Quán quân hoặc chắc chắn hơn là sẽ không thể tham gia cuộc thi này. Được rồi, không phải Akêmi nói cô ấy là bạn thân của tôi hay sao? Nếu đã là bạn thân thì phải đồng cam cộng khổ cũng tôi rồi. Xin lỗi nhé bạn thân, người khác có thể ngồi ngôi vị Quán quân nhưng bạn thì không thể nào!

Chap 15: Giáng sinh trong cay đắng

Một tiếng trôi qua nhanh chóng. Cô bạn thân với bộ váy màu trắng đã sớm thay đồ để có thể đường đường chính chính trở thành nữ pháp sư múa điệu múa thần linh. Theo số bốc thăm, cô ấy sẽ thi cuối cùng.

Từng người, từng người một bắt đầu phần thi, cố trổ hết tài năng để có thể khẳng định bản thân mình. Đôi mắt tôi dõi theo họ, không dời một giây một phút. Trong lòng tôi thầm chắc, họ không thể bằng với Akêmi. Tôi đã xem Akêmi múa rất nhiều lần, tôi hiểu người duy nhất thắng được cô ấy chỉ có thể là tôi. Tôi muốn Akêmi không thể tham gia cuộc thi này, không thể dành được ngôi Quán quân. Thế nhưng tôi lại có chút do dự vì bỗng dưng xuất hiện hai yếu tố khiến tôi phải đau đầu.

Thứ nhất đó là bài múa của Quận chúa mì tôm, ấy là biệt danh tôi đặt cho cô ả hay châm chọc tôi vì cô ta có mái tóc xuăn như mì tôm. Tên cô ta là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là Nami, Nami Quận chúa. Bài múa của cô ta rất khá, nếu Akêmi không tham gia thì cô ta chắc chắn sẽ dành ngôi vị Quán quân. Mà điều đó thì tuyệt đối không thể!

Thứ hai, dù sao thì Akêmi cũng đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc thi, cô ấy luôn quyết tâm và nói về nó với một đôi mắt lấp lánh, dám mơ dám làm. Cô ấy là…bạn tôi, là bạn duy nhất. Tôi thật sự có thể xuống tay sao?

Không!

Không được!

Tôi hoảng hốt giật mình, cả điện nhộn nhịp ánh đèn, âm nhạc và lời nhận xét vậy mà tôi lại cảm thấy trống rỗng như mình đang ở nơi không người.

Tôi đang nghĩ gì vậy? Từ khi nào tôi lại có suy nghĩ bẩn thỉu và ích kỉ đến vậy?

- Mời ban giám khảo cho điểm! – MC liếc nhìn ban giám khảo bình luận và giơ bảng điểm, sau đó sử dụng giọng ngang loa thùng, gào: 90 điểm, một điểm số vô cung xuất sắc. Tạm thời Nami Quận chúa là người dẫn đầu. Và bây giờ xin mời thí sinh cuối cùng thực hiện bài thi của mình!

Cái giọng đó, cái giọng của người MC chẳng khác gì loạt kêu gào thông báo thảm hoạ diệt chủng đối với tôi. Tôi run lên, siết chặt lấy cái gói nhỏ trong tay mà tôi cất công chạy về phòng để lấy. Như tôi đã nói, tôi là con mọt sách, mà đã là mọt sách thì những văn tự hướng dẫn cách chế tạo thuốc thì tôi biết rất nhiều và thành phẩm tôi tạo ra lại càng không thiếu. Trong tay tôi hiện giờ là là loại thuốc gây giật gân chân, nó vốn được sử dụng để rút gân những loại quái vật không có cơ thể nhất định nhưng dưới bàn tay của tôi thì nó đã nhẹ đi nhiều lần, cùng lắm là bị bong gân thôi.

Tôi chần chừ.

Thiên thần ánh sáng xuất hiện: Sawada Emi, cô điên rồi phải không? Akêmi, cô ấy là bạn thân nhất và cũng là duy nhất của cô. Còn nhớ cô ấy đã ân cần với cô như thế nào không? Đã chăm sóc cô như thế nào không? Còn nhớ cô ấy đã từng nói muốn dành chức quan quân để cha mẹ đã chết của cô ấy có thể tự hào không? Cô ấy hiền lành như thế, tốt bụng như thế, lại còn đối tốt với cô như vậy, cô nhẫn tâm sao?


- Không, tôi rất quý Akêmi, thật đấy! – Tôi lẩm bẩm.

Bỗng dưng ác quỷ bóng tôi lại xuất hiện: Đồ ngu! Sawada Emi, cô phải tỉnh táo lên. Nếu như Akêmi, cô ta mà ngồi vào vị trí Quán quân thì đẳng cấp sẽ cao hơn cô một bậc, cô ta sẽ còn để tâm đến cô sao? Cô nghĩ mình là Công nương thì ngon à? Cùng lắm thì chỉ là Công nương nhái, còn danh hiệu cô ta nhận được là hàng hiệu trăm phần trăm. Hơn nữa, cô đừng có quên cô ta là bạn thân với Raito, nếu cô ta trèo cao thì cũng sẽ có một ngày người bạn cô thân nhất sẽ thành cặp với người cô yêu nhất đấy!

Tôi bỗng dưng sợ!

Thiên thân ánh sáng: Vớ vẩn! Jun nói là sẽ chờ, Akêmi cũng nhất định sẽ không bỏ rơi Emi!

Ác quỷ bóng tối: Sao còn ngu hơn người thế hả? Cậu ta nói chờ nhưng biểu hiện cậu ta có chờ không? Còn Akêmi, có gì để giám chắc là cô ấy sẽ không thay đổi hả?

Thiên thần ánh sáng nổi giận: What? What was you saying? See, i can speak English. I’m don’t stupid. Go to hell!

Ác quỷ bóng tối bĩu môi: Đúng là bệnh sĩ chết sớm hơn bệnh tim! Hồi xưa mày thăng thiên thế nào thế? Ngu rồi còn tỏ vẻ nguy hiểm! Sai ngữ pháp hết rồi con ơi! Go to heaven!

Thế rồi tôi thấy đầu óc mình quay cuồng vì một sáng một tối đánh nhau dữ dội. Phẫn nộ, tôi quát:

- Dừng lại! – Không những thế lại còn học theo tụi thiên thần, ác quỷ: Stop!

Đương nhiên ánh mắt mọi người hướng về phía tôi không ít. Tôi đành cười trừ, cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi đang nghe điện thoại!

Sau đó tầm mắt của tôi bắt đầu hướng về phía Akêmi. Cô bạn sắp lên sân khấu rồi, cô ấy đang cười rạng rỡ. Tầm mắt tôi phóng rộng hơn, đủ để nhận ra cạnh cô ấy là ba mẹ tôi, người ban nãy còn đứng dưới với cương vị ban giám khảo và bên cạnh là Raito!

Tại sao? Tại sao thế?

Tại sao tôi chưa từng được ai vây quanh, cổ vũ như vậy?

Tôi làm gì sai à? Hay là tôi không xứng đáng?

Sao Akêmi, cô ấy có hết mọi thứ gần như vốn thuộc về tôi vậy?

Bạn thân của tôi? Sao cậu lại hạnh phúc thế? Sao cậu lại cười rạng rỡ thế trong khi tôi đang đứng đây, cô độc, day dứt như vậy? Sao những gì tôi mong ước cậu lại dễ dàng có được như thế nhỉ?

Akêmi, bạn có thể trả lời không?

Ba ơi, ba có thể chứ?

Mẹ nữa, mẹ nói đi!

Còn Raito, tuy tôi từ chối cậu nhưng ngay cả một câu chúc Merry Christmas cũng không thể dành tặng tôi sao? Cậu có biết là…tôi đến bữa tiệc này chỉ mong có thể nghe cậu ban cho một câu chúc Giáng sinh an lành không?

Đành vậy? Tôi sẽ đòi lại mà, đòi lại mọi thứ đấy Akêmi.

Nghĩ đến đây tôi bỏ thứ thuốc chuẩn bị sẵn vào một ly nước và đem nó đến chỗ Akêmi! Bỏ quá ánh mắt của ba mẹ và Raito, tôi cười ngọt ngào:

- Chúc may mắn, bạn thân! Ly này, dành riêng cho bạn! Uống cho bớt căng thẳng, nhé!

- Cảm ơn! – Akêmi đón lấy ly nước, uống một hơn cạn sạch rồi bước lên sân khấu trong sự chờ đợi của mọi người.

Tôi nuốt nước bọt, nhắm mắt. Bên tai tôi, tiếng tích tắc của thời gian vang vọng rất rõ rệt, rõ đến nỗi tôi như đứng cạnh một chiếc đồng hồ cỡ lớn.

Tôi vẫn nhắm mắt, đôi bàn tay siết chặt bộ váy đến rách toạc. Chỉ đến khi trên sân khấu vang lên tiếng kêu của Akêmi và tiếng cô ấy ngã trên sàn gỗ thì tôi mới mở mắt. Cả điện đều yên ắng sau đó bắt đầu nổi lên tiếng xì xào, rằng Akêmi múa rất hay nhưng không hiểu sao lại có sự cố như vậy. Các y tá của trường vội chạy lên, thăm hỏi cô ấy về bế cô ấy vào sau cánh gà. Trong khi ấy, lợi dụng đám đông đang bất ngờ, tôi lén chạy vào khu vực kĩ thuật, chờ đợi. Đã làm thì phải làm cho chót, tôi tuyệt đối không thể để ai ngồi lên vị trí mà đang ra tôi được có. Từ sân khấu chỉ, giọng người MC vang lên:

- Như mọi người thấy, người dự thi cuối cùng múa rất có hồn nhưng có thể vì một lí do nào đó nên thí sinh này bị sao nhãng nên bị trật trân và bong gân. Vì vậy Quán quân Miko – mai của năm nay là…

Phụpppp

Tất cả trở nên tối đen. Bằng cách nhanh nhất, tôi dời khỏi nơi mình đang đứng và trốn thoát một cách quỷ thần cũng không hay. Trong điện, tất cả mọi người đều oang oang. Một vị Pháp giáo phẫn nộ kêu lên:

- Chuyện gì vậy? Tại sao lại đột ngột mất điện chứ? Người của bộ phận kĩ thuật đầu rồi? Kiểm tra đi!

Người của bộ phận kĩ thuật rối lên, bật đèn điện thoại và xăm soi trong bóng tối. Tôi không sợ, bởi vì tôi không nghĩ là việc mình làm sẽ không một ai có thể phát hiện ra. Vụ mất điện do tôi tạo nên đã trở thành vụ mất điện do ổ cắm phích bị lỏng, thế thôi. Cẩn thận hơn, tôi đã sử dụng khăn tay để che dấu vết, kéo vạt váy lên cao để chắc rằng nó không bị vướng vào bất cứ đồ vật gì, dù có điều tra cũng không thể tra ra thủ phạm.

Mất điện, mọi người bắt đầu lo lắng và mất trật tự. Cuối cùng người MC không có míc đã bắt buộc phải gào to hết mức, hy vọng vài người nghe được và giúp chuyển thông điệp:

- Vì sự cố nên tiệc Giáng sinh năm nay sẽ dừng ở đây! Mọi người cả thể ra về!

- Không thể nào? Mới bắt đầu cơ mà, tôi còn chưa bốc quà!

- Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tuy mọi người đều cảm thấy bất bình và khó chịu nhưng vẫn lần lượt ra về. Tôi mỉm cười, thế là ổn. Sau đó tôi hoà vào dòng người trong bóng tối và về phòng. Phải xem, Akêmi ra sao. Thế nhưng…:

- Sawada Công nương, có thể dừng bước không?

Giọng nói này, là Quận chúa Nami. Tôi khó hiểu xoay người, đứng bất động chờ đợi. Trong bóng tối và tiếng gió rít, tôi mím môi, lo sợ. Tôi có dự cảm không hay về việc này.

- Thật không ngờ Công nương lại có lòng dạ ác độc đến thế! Không những hại người bạn thân nhất, lại còn dám phá hủy cả bữa tiệc Giáng sinh chỉ để không ai có thể ngồi lên vị trí Quán quân Miko – mai!

Tôi giật thót, cả người run lên. Nhưng biểu cảm của tôi Nami không thể thấy, vì vậy, tôi nhẹ nhàng đến gần cô ả, lời dụng bóng tối mà che dấu bản thân, vừa đi vừa hỏi:

- Ý Quận chúa là gì? Tôi không hiểu! – Tôi không hiểu vì sao cô ả mì tôm này lại biết được mọi việc.

- Ở đây không có ai, cô chẳng cần phải diễn kịch đâu. Ban đầu tôi thấy cô bỏ ít bột đen vào ly nước của Hondo nhưng giữ im lặng vì việc đó tôi cũng có lợi nhưng cô khiến tôi không thể trở thành Quán quân, cô nói xem, tôi nên làm thế nào? – Cô ả rít lên, hung hăng nghiến chặt quai hàm. Sự giận dữ đã làm cho cô ta mất đi bản năng của một Pháp sư, không hề nhận ra kẻ địch đang ngày một gần.

- Ồ, ra vậy! – Tôi vừa tiến về phía giọng nói của Nami vừa nói giọng lạnh lùng: Nhưng đáng tiếc cô chắng thể làm gì đâu!

- Là ý gì?

Tôi không trả lời, vung thứ bột chứa trong móng tay và được che đi bằng lớp sơn móng trắng vào mặt cô ả.

Nghe thấy tiếng Nami ho khan, tôi cười nửa miệng. Đó là thuốc Vong xuyên, dùng để làm mất kí ức. Khi một người nào đó chứng kiến phải một việc kinh khủng như bắt gặp quái vật hay bắt gặp Pháp sư đang diệt yêu thì loại thuốc này sẽ được sử dụng. Cũng may, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất này.

- Quên đi mọi thứ cô vừa thấy về tôi đi!

Tiếng ho khan và rên rỉ vẫn vang lên. Một lúc sau, tôi thấy cô ả kêu gào:

- Chuyện quái gì vậy, sao mình lại ở đây phơi tuyết hả giời!

Sau đó, cô ả rời đi mà không biết cách đó vài mét, có một người đang đứng là tôi đây.

Chờ cho Nami đi xa, tôi mới chạy vội về phòng nhưng lại tiếp tục gặp người cản đường. Đó là Raito. Trên tay cậu ấy là một ngọn lửa đang bùng cháy, đủ để cho chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi nhìn Raito, khó hiểu. Còn Raito nhìn tôi với đôi mắt đen sâu của riêng cậu ấy, một đôi mắt che dấu nội tâm.

- Tôi đã nghe thấy hết rồi!

Cậu ta nói bằng giọng bình thản nhưng đối với tôi là sấm sét giữa trời quang. Cậu ấy nói…nghe thấy hết rồi, vậy cậu ấy cũng biết hết rồi?

- Thủ đoạn của bạn cũng thật kinh khủng, may mà tôi biết trước để còn lấy lửa về phòng! Emi, bạn khiến tôi thật thất vọng!

Thất vọng ư? Raito, cậu nói tôi khiến cậu thất vọng ấy hả?

Tôi cũng thất vọng vì bản thân mình lắm, thật đấy! Tôi biết mình không thể biện hộ được gì. Tôi cũng biết việc tôi làm thật hèn hạ. Nhưng mà cậu có biết tôi cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định này không? Chắc là không đâu nhỉ? Cậu làm sao biết được!

Khi bỏ thuốc giật gân vào ly nước của Akêmi, khi phá hoại bữa tiệc Giáng sinh và cả chuốc Vong xuyên cho Nami nữa, khi đó tôi vẫn đắm chìm trong sự đố kị, sự sợ hãi và cảm giác lo sợ bị phản bội, phát giác.

Còn bây giờ, đứng trước mặt cậu đây, tôi lại thấy sợ bản thân!

Bây giờ tôi bắt bắt đầu tự hỏi sao mình lại làm thế. Từ khi nào tôi lại trở nên xấu xa như vậy. Vì sao tôi có thể làm ra những chuyện trái với lương tâm như thế? Trước đây tôi chanh chua, láu cá thật đấy nhưng không nham hiểm và độc ác như bây giờ. Trước đây tôi khá thông minh, lanh lợi nhưng chưa bao giờ dùng nó vào việc hại người.
Tôi thật sự cảm thấy sợ và ghê tởm chính bản thân.

Nhưng mà đứng trước Raito, tôi không muốn làm một kẻ làm việc xấu rồi nhút nhát cầu xin sự tha thứ, thứ gọi là tha thứ đó tôi không cần.

- Rồi sao? – Tôi siết chặt vạt váy, khiến nó rách lại càng rách thêm. Nhưng nét mặt tôi đang diễn vẫn là poker face: Cậu định tố giác tôi hay là buộc tôi phải tự thú?

Tápppppppp

Mặt tôi ửng đỏ, sưng lên vì cái tát mạnh, nhưng mà nó không đau. Thứ duy nhất đau, là tim!

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng bị ai tát cả, vậy mà bây giờ lại bị Raito tát chỉ vì Akêmi. Thật đáng cười, nhưng tôi chấp nhận. Tôi biết là cái tát này vẫn còn là nhẹ.

Giơ tay lau vết máu trên miệng, tôi nở một nụ cười trào phúng, dùng cái giọng bất cần, tôi mở miệng:

- Bị đẩy vào tình thế cô độc, bị coi rẻ, khinh bỉ, coi thường và không có người quan tâm thì sẽ có hai con đường để ta lựa chọn. Một là học cách chịu đựng, hai là học cách tàn nhẫn! – Tôi lại cười, hít một hơi dài rồi tiếp tục: Theo cậu nghĩ tôi nên chọn cách nào, hả Raito thân yêu?

Raito lắc đầu:

- Bạn quá ích kỉ, Sawada!

Sawada?

Từ khi nào Raito lại xưng hô với tôi xa lạ vậy? Từ khi nào nhỉ?

Dạo gần đây, hình như tôi rất hay hỏi từ khi nào. Và dạo gần đây tôi cũng rất hay hỏi hình như.

Tôi cười, cười, rồi lại cười:

- Ích kỉ à? Sonozako, cậu có biết ích kỉ nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là tự yêu bản thân mình và đặt quyền lời của bản thân lên hàng đầu đấy! – Tôi nhìn Raito, phủi phủi những bông tuyết trên mái tóc rồi thì thào: Không có ai yêu tôi, không có ai quan tâm tôi thì hỏi làm sao tôi có thể cao thượng được? Tôi đành ích kỉ thôi!

Raito không nói gì.

Tôi không có gì để nói.

Ngọn lửa trên tay Raito vốn đang bập bùng cháy nhưng giờ đã lụi tắt. Bóng tối bao phủ lên hai chúng tôi và tiếng bước chân ngày một xa của Raito cứ vang vọng trong không gian yên ắng, chỉ có những bông tuyết lặng lẽ rơi một cách nhẹ nhàng. Tim tôi không còn đau nữa mà là lạnh…

Gió không rít…tuyết dưới nền không bị hất tung nhưng mà tôi…lại cảm thấy chao đảo.

Không biết bằng cách nào, tôi có thể về được phòng. Tôi chỉ biết rằng khi tôi về đến thì Akêmi đã ngồi bên bàn sưởi. Mái tóc cô ấy rối bù, đôi mắt không ngừng tuôn lệ và đôi bàn tay cô ấy cứ xoay xoay chén trà nguội đầy tuyệt vọng.

Tôi đến gần, khẽ ngồi xuống, ngước nhìn Akêmi mà không nói gì.

Bạn của tôi, bạn đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ gì vậy?

Tích tắc…Tích tắc…Tích tắc…

Tiếng kim đồng hồ kêu. Thời gian trôi vùn vụt. Chúng tôi im lặng suốt một khoảng thời gian dài. Rất lâu, rất lâu sau đó, Akêmi đột nhiên ôm chầm lấy tôi, nước mắt tưởng như đã cạn lại tiếp tục phun trào. Cô ấy gục đầu vào tôi, huhu khóc như thế suốt đêm.

Akêmi, cô ấy có thể khóc nhưng mà sao tôi lại khó rơi nước mắt thế này? Phải rồi, tôi có lí do gì để khóc chứ? Kết cục bây giờ là do tôi lựa chọn, con đường này là do tôi đi!

Tôi vuốt tóc cô bạn thân như vuốt lông một con mèo nhỏ. Còn cô ấy, vẫn cứ khóc.

Bạn thân yêu của tôi ấy, cô ấy cũng thật nhẫn tâm. Dùng nước mắt để hành hạ tôi cơ à? Công nhận là hữu hiệu thật, tôi đau xót lắm đấy! Nhưng mà tôi không xin lỗi đâu. Nếu thời gian quay ngược trở về nhiều tiếng trước tôi cũng vẫn sẽ làm thế. Vì sao ấy à? Đơn giản lắm!

Khi tôi nhìn ba mẹ tôi ân cần với Akêmi, dịu dàng với Akêmi, cổ vũ Akêmi – những cử chỉ mà rất lâu rất lâu rồi tôi chẳng thể nhận được, tôi còn đau hơn bây giờ gấp nhiều lần.

Khi tôi thấy Raito ở bên Akêmi mà chẳng dành cho tôi một lời chúc Giáng sinh, tôi còn xót hơn bây giờ gấp nhiều hơn nữa.

Như thế, rõ ràng là lựa chọn của tôi đúng đắn rồi.

Tôi vuốt tóc Akêmi…vuốt vuốt rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Thật đáng cười phải không? Tôi có thể ngủ ngồi!

Chap 16: Gặp lại Ime

Tôi đã ngủ và mơ. Một giấc mơ khủng khiếp.

Trong giấc mơ đó, tôi đã gặp lại Emi và… cánh cửa sức mạnh. Nhưng mà lần này, khung cảnh thay đổi rất nhiều so với lần trước. Ime chỉ còn bị một dây xích trói lại, cô ấy giờ đây có thể vươn đến cánh cửa sức mạnh thêm một chút và dĩ nhiên, cánh cửa phía bên Ime đã mở ra mười phân. Trong khi đó, chân tôi lại bị xích lại. Thay vì có thể mở cánh cửa dễ dàng như lúc trước, tôi phải chật vật lắm mới có thể đụng đến nó và sẽ phải rất khó khăn để mở. Tôi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dời ánh mắt về phía Ime, tôi nhận ra cô ấy mặc một bộ yukata trắng toát, mái tóc phất phơ như một hồn ma. Ime cũng nhìn tôi sau đó tiến đến gần bức tường phalê. Di chuyển của cô ấy đã bớt khó nhọc hơn rất nhiều nhờ bớt đi một dây xích. Dán sát mặt vào gần tôi, Ime thì thào:

- Chúng ta gặp lại nhau thật sớm. Chẳng mấy chốc, tôi cũng sẽ thoát ra thôi!

- “…..” – Tôi nuốt nước bọt, co rúm người, lại như nghĩ ra điều gì, liền gào lên: Mọi chuyện là do cô gây ra đúng không Ime? Từ việc hại Akêmi, phá đi bữa tiệc Giáng sinh rồi chuốc Vong xuyên cho Nami nữa. Tất cả là do cô làm đúng không?

- Đúng mà cũng không đúng! – Ime cười khẩy, nói bằng giọng lạnh lùng: Đừng quên tôi cũng là cô! Chẳng qua là bây giờ, mỗi hành động của cơ thể này tôi cũng góp phân thôi! Trắng và đen đã cân bằng.

Tôi hận không thể xông vào xé xác Ime. Đứa con gái này, tôi căm thù ả. Khoan đã, Ime cũng chính là tôi. Vậy nghĩa là tôi đang căm thù chính tôi à?

Trắng và đen trong cơ thể tôi đã cân bằng có nghĩa là một lúc nào đấy, tâm hồn tôi sẽ bị bóng tối che phủ. Và phần trắng cũng sẽ có lúc bị mất đi. Nếu tôi còn tiếp tục hận thù, thì phần trắng sẽ biết mất hoàn toàn. Khi đó, tôi sẽ tha hoá thật sự.

Không!

Không thể được!

Tôi không thể điều đó xảy ra!

Như thể đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, à không không phải là đoán mà là rõ ràng Ime đã đọc được suy nghĩ tôi nên cô ta mới tặng cho tôi một nụ cười chế giễu. Khuôn mặt quá quen thuộc kia lại đồng thời khiến tôi cảm thấy nó quá xa lạ. Sao đường nét trên đó lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến thế?

Tôi run lên…run lên bần bật…rồi tỉnh giấc.

Trời vẫn tối, Akêmi có lẽ do khóc quá nhiều nên cũng đã thiếp đi. Tôi buông cô ấy ra, chạy vào phòng với tâm trạng hoảng loạn. Tôi rất muốn phá tung đồ đạc xung quanh nhưng lại sợ Akêmi tỉnh giấc, thế là tôi bắt đầu tự hành hạ bản thân. Tôi bắt tóc, cấu xé thân mình, máu từ những vết thương rỉ ra, thấm vào bộ váy trắng rách bươm tạo thành những đốm hoa máu kinh dị nhưng đẹp đẽ. Tôi nhìn vào gương, mái tóc bù xù và thân hình thảm hại như một hồn ma kia có khi nào là Ime không? Nghĩ đến đây, tôi sợ hãi ôm đầu, vơ đại một vậy và ném mạnh vào gương.

Đó không phải là tôi, không phải là tôi!

Tôi không như thế này!

Sai rồi, đó chính là cô. Emi đã bắt đầu tha hoá!

Tôi giật mình, quay ngang quay dọc. Là giọng của Ime. Ôi không, giờ cô ta còn có thể quẫy nhiễu suy nghĩ của tôi nữa. Liệu sau này, cô ta có chi phối hành động của tôi không?

Đã nói tôi và cô là một!

Tôi lắc đầu, lắc thật mạnh. Vạt váy trên ngực trái tuột xuống, để lộ Huyệt pháp trên tim. Lạy trời, từ khi nào nó lại bắt đầu có chút hình thù thế? Hình thù của một bông hoa tuyết. Nhưng mà tôi không thể vui bởi vì nó…đã đen đi một nửa.

Tôi sắp trở thành…Pháp sư bóng tối sao?

Không thể nào! Tuyệt đối đừng như vậy!

Ai đó cứu tôi!

Chap 17: Shishigami

Quá hoảng loạn, tôi chạy vụt ra khỏi phòng, như một kẻ điên xông thẳng vào rừng, mặc kệ bóng đêm, tuyết rơi hay gió rít.

Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, chạy cho đến khi kiệt sức rồi khuỵu xuống nền tuyết lạnh, đổ gục trước một cây cổ thụ to lớn đã rụng lá. Tuy trời tối nhưng thật ra đã là buổi sáng rồi, cảnh vật xung quanh không thể thấy rõ rệt như có thể phân biệt không gian và vật cản nhờ màu đen nhạt và đen đậm.

Tuyết rơi, trời rất lạnh. Với bộ váy mỏng manh rách bươm trên người, tôi chắc là mình không thể trụ được lâu, nhất là tôi lại không đi giày.

Có lẽ, tôi sẽ chết ở đây, chết trong bóng tối và cô độc thế nữa chứ. Tôi đã lạc đường và tôi cũng không muốn tìm đường ra. Tôi đang rối bời lắm, chả có ai an ủi tôi cả. Thế là tôi cất giọng hát, hát bài hát mà tôi nghĩ nó dành cho riêng tôi, trong khung cảnh u tối này:

Haritsumeta yumi no furueru tsuru yo

Dây cung run rẩy của một cánh cung căng lên

Tsuki no hikari ni zawameku omae no kokoro

Đập thình thịch trong ánh trăng, là trái tim em

Togisumasareta yaiba no utsukushii

Đẹp tựa lưỡi dao sắc bén

Sono kissaki ni yoku nita sonata no yokogao

Em thật giống như mũi kiếm lạnh lùng

Kanashimi to ikari ni hisomu

Ẩn giấu trong nỗi buồn và tức giận.

Makoto no kokoro wo shiru wa mori no sei

Hiểu được trái tim em chỉ có linh hồn của rừng

Mononoke-tachi dake

Chỉ có những linh hồn

mononoke-tachi dake

Chỉ có những linh hồn mới hiểu…

Những tưởng chỉ có mình tôi hát, mình tôi lắng nghe, mình tôi chịu đựng. Ai dè, từ phía trên cao liền có người đáp lại:

In the moonlight I felt your heart
Quiver like a bowstring’s pulse
In the moon’s pure light, you looked at me
Nobody knows your heart.
When the sun is gone, I see you
Beautiful and haunting, but cold
Like the blade of a knife, so sharp and sweet
Nobody knows your heart.
All of your sorrow, grief and pain
Locked away in the forest of the night
Your secret heart belongs to the world
Of the things that sigh in the dark
Of the things that cry in the dark

Dưới ánh trăng sáng, tôi cảm nhận được trái tim em
Rung lên như nhịp kéo dây cung.
Dưới ánh trăng rọi trên mặt hồ, em nhìn lại tôi.
Không một ai có thể thấu hiểu trái tim em.
Khi mặt trời lặn, tôi trông thấy em:
Đẹp đẽ, ám ảnh nhưng lạnh lùng,
Như lưỡi dao, sắc bén và cũng thật ngọt ngào.
Không một ai có thể thấu hiểu trái tim em.
Tất cả gian khổ, phiền muộn và đau đớn mà em mang theo
Đều giấu kín vào khu rừng của màn đêm.
Tâm hồn bí ẩn của em thuộc về thế giới…
Của những gì đang thở dài trong đêm đen,
Của những gì đang khóc thầm nơi bóng tối…

Tôi sợ hãi, ngước nhìn lên. Trên không trung, ngoài những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống còn có một bóng người ngồi trên cây cổ thụ. Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt người đó lại càng không thể xác định tôi có biết người đó hay không. Nhưng mà, giọng hát của người quá hút hồn, khiến người ta mê say. Hiếm có người con trai nào may mắn sở hữu được chất giọng tuyệt vời đến vậy.

Tôi cứ chìm đắm trong tiếng hát đó, bỏ đi tất cả sự nghi ngờ lẫn phòng ngự. Tôi nhìn người đó, im lặng rồi im lặng. Kể cả khi bài hát đó đã kết thúc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mới lên tiếng:

- Là ai vậy?

Con người đó không trả lời, cũng ngồi yên không nhúc nhích.

Tôi lấy dũng khí, bước đến gần hơn, cả thân mình áp sát vào thân cây lạnh buốt, chỉ thiếu việc trèo lên đó nữa thôi.
Và rồi đột nhiên từ chỗ tôi đang đứng đến phạm vi bán kính 4 mét bỗng sáng bừng, tuyết bắt đầu tan chảy và không khí ấm lên. Kì lạ hơn, từ trên nền đất cỏ non bỗng mọc lên mơn mởn và cây cổ thụ xù xì tôi đang ôm nhanh chóng biến đổi trở thành một cây diệp anh đào, từng nhành hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Tôi há hốc mồm, hướng đôi mắt về phía con người ngồi trên. Chỉ thấy người đó mặc áo choàng đen, đội mũ che kín nửa khuôn mặt, cổ tay đeo những loại vòng kì dị nhưng đẹp đẽ. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, người đó bỗng nhảy tên trên cây xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo và từ dưới đôi chân của người đó rất nhiều hoa cỏ mọc lên.
Lông tơ tôi dựng đứng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là…mình đã gặp quái vật. Nhưng mà trên đời có loài quái vật nào có hình thể cân đối và đẹp thế không hả trời? Đã thế lại còn rất đỗi phòng độ nữa chứ! Có phải tôi đang nằm mơ không?

- Bé con mặt đần độn, xông vào lãnh địa của người khác quả là không tốt chút nào! – Người lạ mặt dựa vào gốc cây, ung dung đưa tay vuốt ve một nhánh diệp anh đào.

Tôi lắp bắt, không biết bắt chuyện thế nào. Mà khoan đã, bé con mặt đần đần? Là đang nói về tôi sao?
Này này, bà đây hôm nãy đã tức lắm rồi nhá, dám bảo bà mặt đần đần à? Đừng tưởng đây là lãnh địa gì đó là có thể diễu võ dương oai nhá!

Nghĩ thế, tôi dậm chân, chỉ thẳng vào mặt người đó, giọng oang oang chửi:

- Này nhá tên khốn, dựa vào cái quyền gì mà có thể đánh giá người khác như thế hà? Muốn bà đây tẩn cho một trận không?

- Khụ…! – Tên khốn đó phì cười rồi đột nhiên búng tay một cái, rễ của cây diệp anh đào liền nổi lên, tạo thành một cái ghế hoa mĩ. Hắn thản nhiên ngồi xuống, mở cái giọng trầm trầm: Trước hết cháu gái mặt đần đần phải kéo vạt váy vào đã!

Tôi khó hiểu nhưng cũng đưa mắt nhìn xuống và kêu lên một cách khủng khiếp mà quên béng mất thằng cha này vừa nói tôi là cháu, lại còn nói tôi đần đần, bởi vì phần ngực của tôi…bị lộ một mảng!!!!!!!!

Theo bản năng, tôi đưa tay che ngực, lùi xa vài bước, gắt:

- Này tên sở khanh kia, mi …mi thấy gì rồi hả?

Tên đó nhún nhún vai, thản nhiên trả lời:

- Yên tâm, cup B nên tôi không để tâm đâu!

Đây là lời nói dối trắng trợn nhất mà tôi từng biết. Này nhé, không nhìn thì làm sao biết tôi cup B?
Tôi giận run người, bắt hoả nhãn về phía tên khốn đang nằm ườn ở ghế. Lòng tự hỏi làm thế nào để cữu vãn danh dự đây? À, đúng rồi. Vẫn còn một khả năng…đó là:

- Anh là gay đúng không?

Yên lặng…

Tôi cảm thấy quạ đen đang bay đầy đầu tên sở khanh đó. Khẽ nuốt nước bọt, tôi khẳng định: Tôi sai rồi! Sát khí toả ra ngùn ngùn đủ để tôi biết mình… sắp thăng thiên.

Lạy ông thái giám, lạy Đông Phương Bất Bại, xin phù hộ cho tôi qua khỏi kiếp nạn này, tôi thề sau này sẽ không lôi dòng họ gay nhà ông ra chửi nữa mà chỉ rủa thôi, tôi xin cam đoan mà.

- Hahahaaaaaaaa!

Một tràng cười nổ ra làm tôi rợn tọc gáy, thiếu điều ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nụ cười này…thật là kinh dị quá. Á Á Á Á!

Cố nén cười, tên sở khanh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, phán:

- Mặt đã đần hoá ra đầu cũng chẳng khá hơn! Cháu gái mặt đần đần chẳng lẽ không biết một tên gay sẽ không bao giờ phán xét ngực phụ nữ hay không? Trừ khi…- Hắn cố kéo dài âm điệu, tôi cố dỏng tai lắng nghe: Trừ khi…cháu gái mặt đần đần không phải phụ nữ!

Con bà nó!

Tôi mà không giống phụ nữ á? Khoan, phụ nữ á? Tôi còn chưa có lấy chồng!

Tôi phỉ, tôi nhổ, tôi nguyền rủa tổ tông tên khốn này. Giám giỡn mặt với bà à? Bà đây thiến cho bõ ghét!

Thế là tôi hùng hổ xông lên, tinh thần chiến đấu nâng cao ngùn ngụt. Tôi sẽ khiến tên khốn này tuyệt tử tuyệt tôn.
Nhào vôoooooooooooooooooooo!

Í…

Hình như tôi bị vấp rồi…

Và hình như bến đáp của tôi không ổn lắm…

Nhìn ngang ngó dọc…

Và…

What the hell? Second kiss của tôi…

Á Á Á Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi trợn tròn mắt, đơ người nhiều giây, quạ bay ngang đầu, não bộ trống rỗng.

- Không ngờ mới gặp mà bé con mặt đần đần lại hâm mộ tôi thế này! Hazzzzz, tôi biết là lực hấp dẫn của mình rất lớn, cho dù đã 1800 tuổi vẫn đủ mị lực làm xiêu lòng các thiếu nữ trẻ trung. Nhưng rất tiếc, tiêu chuẩn của tôi rất cao! 34C trở lên, nhé!

- 18…..1800 tuổi á? – Tôi mấp máy mở miệng, chẳng nhận ra tư thế vô cùng…đen tối giữa hai người!

Tên khốn đó gật gù:

- À…tôi là shishigami của khu rừng này!

Ôi mẹ ơi, thần thánh bốn phương trời ơi…hãy về đây chung vui!

Con vừa mới mất second kiss trong tay một lão già tự mãn 1800 tuổi. Không những thế, còn bị lão xúc phạm thân hình… gần chuẩn của tôi. Tôi không thiến hắn, thề không làm người!!! (Suzu: Emi thân yêu, đừng quên mi là Pháp sư =_=)!

* Shishigami: thần rừng.

Đọc tiếp: Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.