XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 10:

31
Nó quay sang hỏi Duyên
- Máy tính
- Đây nè
Nó mở laptop từng ngón tay làm việ không ngừng, bỗng nó vụt mắt kính đi rồi nói
- Vướng víu gì đâu
Nó vẫn làm tiếp tục, chợt dây thun đứt. Mái tóc dài đến eo cũng xuất hiện, gương mặt đẹp tựa thiên thần, nó dừng tay quay sang Duyên nói:
- Giấy
- Có đây
Nó viết gì đó vào giấy, rồi nhập thứ vừa viết vào máy tính, ngón tay nó làm không ngừng nghỉ khoảng 30’, nó thở phào rồi la lên:
- Mệt quá! Xong rồi
- Ngủ đi- Duyên khuyên nó, nó cũng nghe lời và ngủ một mạch, chưa ngủ được bao nhiêu, thì tiếng vào học cũng vang lên, hắn bảo vs Duyên là gọi nó dậy, Duyên giọng run run nói:
- Tôi..tôi….tôi….không….k…k…d…dám
- Tại sao?- Hắn quay sang Duyên hỏi, Quân cũng nhìn Duyên khó hiểu
- Nếu…….anh…muốn biết thì anh gọi nó đi- Duyên nhường trách nhiệm cao cả lại
- Được thôi! Tôi muốn coi chuyện gì xảy ra!
Hắn bước lại gần nó, vỗ vỗ vai nó nói:
- Dậy đi! Tới giờ học rồi
- Duyên hả?- Nó nói nhựa
- Tôi! Thiên nè!
- Ừ! Vậy anh lên trước đi! Một chút tôi lên
- Lên nhanh!
- MỆT QUÁ ĐI! MỚI NGỦ MÀ GỌI HOÀI! BỘ ANH LÀ BA TÔI CHẮC, TÔI THẬT SỰ BỰC BỘI VỚI CÁI TRƯỜNG NÀY RỒI, KÍ TÚC XÁ THÌ MỞ NHẠC ẦM ẦM, VÀO HỌC THÌ TRỈ TRÍCH ĐỦ ĐIỀU, NGỦ THÌ GỌI HOÀI, MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU NỔI NỮA, NGHỈ HỌC ĐI CHO KHOẺ, MỆT QUÁ!!!!!!!!!!!!
Bỗng nó dừng lại rồi hỏi một câu khá tỉnh:
- Ủa? Vào học rồi à? Duyên sao không kêu tao dậy? Ủa mà anh bị gì vậy Quốc Thiên? Mà nãy giờ tôi có chửi ai không vậy? – Mặt ngây thơ vơ ( số) tội của nó khiến hắn điên tiết lên hét vào mặt nó:
- CÓ! TÔI NÈ, CÔ CHỬI TÔI Á!
- A! vậy hả? Xin lỗi nghe tôi không cố ý
- Thật bựa mình!!
Hắn tức tối đi lên phòng học, bỗng Quân bước đến gần Duyên nói:
- Cô có nhớ là cô tác tôi không? – còn cô chỉ chỉ vào bên má để cho Duyên thấy,
Duyên nhún vai tỏ vẻ không biết, công thêm vài phấn không quan tâm, Duyên nói:
- Tôi không biết!
- Đừng có chối! – Quân nóng tới não , bức xúc nhưng không bức nút nói, Duyên thấy vậy thì càng không quan tâm, nói thẳng ra luôn:
- Tôi-không-quan-tâm
- Cô đợi đó! – Quân nóng tới nổi nắm chặt hai tay rít lên từng chữ qua từng kẽ răng.
- Đợi chi? – Chị Duyên đây là chưa chọc người khác khùng lên thì chưa chịu đây mà, thấy người ta đang tức tới nổi gân xanh trên trán vậy mà chị ấy vẫn cứ chọc.
- Anh Quân! Lên thôi trễ giờ bây giờ! – bạn gái Quân nắm lấy tay anh kéo đi, Quân đi nhưng không quên để lại từ hâm doạ:
- Coi như cô may mắn! Lần sau thì không như vậy đâu!
Đám người ồn ào cứ thế là túa đi như kiến, chỉ còn lại nó và nhỏ, nó có vẻ không vui vì chuyện hợp đồng lúc nãy chăng? Nó và nhỏ lên phòng học, nó vẫn đễ vẽ ngoài xinh đẹp lên phòng học.


Chương 11: Bồi thường bằng NỤ HÔN

31
Vừa đến tới lớp, nó đẩy cửa bước vào trong, thầy giáo đang giảng bài nghe tiếng mở cửa nhìn lại thì đứng hình xém xíu là hoá đá vì nó quá ư là đẹp khiến ông thầy cùng cà lớp bất ngờ trừ hắn và Quân, ông thầy chợt lấy lại tinh thần nói:
- Tụi em đến trễ 30’ – nó nghe xong thì nhíu mày, gương mặt chợt kì lạ, nhìn ông bằng ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết, khiến ổng như nín thở, Duyên nhìn thấy thế nên lên tiếng giải vây cho ông thầy:
- Tụi em có việc bận ạ! – ông thầy gật đầu ý bảo tụi em có thể vào, nó cũng chả nói gì bước vào trong, chợt đi ngang thầy nó nói nhỏ đủ ông thầy nghe:
- Mang một chiếc dép, một chiếc giầy kìa! – Ông thầy run run nhìn xuống chân đúng là như nó nói, mọi người thấy thầy nhìn xuống nên cũng nhìn theo và kết quả là…………………..hahahahaha…………..tiếng cười mang rợ của hs vang lên, một số còn nói:
- Thời trang lắm đó thầy!
- Em phải học hỏi thầy mới được!
- Gu thời trang của thầy nó lạ mà nó độc ghê luôn á thầy!
- Em kết cái gu của thầy ùi đó!
- Hahahahah………………..
- ………………………- cứ thế học sinh cứ lần lượt phê bình về cái gu thời trang lộn xộn của thầy giáo, nó thì chả quan tâm, nó ngủ, hắn nhìn nó như nhìn người ngoài hình tinh! Vì sao hắn lại nhìn nó như thế? Đơn giản như đang giởn vì nó là người khởi sướng lên cái phong trào moi móc gu thời trang của thầy vậy mà nó không có chút nào cảm xúc là sao? Đang lo nhìn nó, hắn đâu thèm để ý 2 con người bản trên đang nhìn hắn bằng một ánh mắt hơi bất bình thường, hắn thấy nhột nhột hình như ai nhìn á! Hắn ngước mặt lên thì đập vào mắt là 2 cái bản mặt cái Duyên và Quân cộng thêm 4 con mắt đang soi sét hắn. Thầy giận quá lấy túi rồi chạy ra ngoài, vậy là lớp nó nghĩ tiết, thê mà cũng được nghĩ tiết? Nhưng thôi bây giờ quay lại vs hắn nà! Hắn nhìn 2 người đó nói:
- Gì?
- Làm gì mà nhìn con Quỳnh dữ vậy? – Duyên nói rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn nó, rồi nở nụ cười quái dị, kiểu nham hiểm lắm cơ! Hắn trong lòng thì lúng túng không biết nên nói sao nhưng bên ngoài thì tỉnh như không nói:
- Sơ ý thôi! – Haizzz….Cái lí do củ chuối ai đâu mà tin? Vậy mà có 2 người tin mới ghê chớ! Quân nói
- Ừm! Biết ùi! – vậy là 2 đứa kia quay lên, nó thì ngủ không thức, hắn thấy vậy cũng ngủ cho nó có bè có bạn há!
Giờ ra chơi:
Nó thức dậy chưa kịp nhắc chân đi ra khỏi bàn thì hắn lên tiếng ( Thức hồi nào vậy ta??)
- Cô ngủ như heo vậy đó! – Gì đây? Mới ngủ dậy mà muốn kiếm chuyện đây mà!
Nó liếc nhìn hắn rồi nói:
- Nói tôi thì coi lại bản thân anh cũng như tôi thôi!
- Gì chớ? Tôi đây mà là heo thì cả thế giới này có con heo nào đẹp trai như tôi chưa? – hắn cao hứng muốn chọc nó, nó cũng nhân ra chọc lại hắn:
- Ừm! Chỉ có anh thôi………………………..- Nghe chưa xong thì hắn đã cười rồi, chợt nó nói thêm:
- Vì chỉ có anh mới có ngoại hình người lai heo! – Vừa nói xong thì tiếng cười trên môi hắn tắt hẳn, Quân và Duyên thì lấy tay bụm miệng cười làm vai hai người cứ run run lên, còn nó thì tỉnh như không nhìn khuôn mặt hắn mà cố nhịn cười:
- Cô……….cô………..được lắm! Nà! Cho đó!
Chợt hắn đưa cho nó một thanh sôcôla, nhưng chỉ có cái vỏ, nó nhíu mày, hắn thì đứng lên bước ra khỏi bàn, đi gần hết dãy bản thì giọng của nó vang lên, nó biết hắn có ý đồ gì ở đây nà! Chứ đâu có tốt lành gì mà cho nó:
- Đưa cái thứ này làm gì?
- Bò giùm! – Hắn phun ra hai từ ngắn ngủi nhưng có sức mạnh tác động rất lớn, nó nói:
- Anh điên à! Tôi có phải “ in sô” của anh đâu? – nó điên tiết lên nói.
- Bây giờ thì cô là “in sô” của tôi! – hắn nói tỉnh bơ quay đầu lại nhìn nó nữa chứ, còn hào phóng đi tới trước mặt nó nữa, nó thì taht56 muốn nhào vào bóp cổ hắn, nhưng nó kiềm chế kiềm chế và kiềm chế, nó cô nở một nụ cười gượng gạo nói:
- Tại sao?
- Vì lúc cô đã chửi một hoàng tử như tôi! – Hắn nói mà không biết ngượng, còn nói mình là hoàng tử mới kinh chớ!
- Nhưng tôi xin lỗi một hoàng tử như anh rồi! – nó nói nhỏ nhẹ nhưng trong lòng đầy phẫn nộ, nó nghiến răng nói, hắn thấy nó như vậy thì thầm cười trong lòng, nhưng vẫn chưa chịu tha:
- Nhưng tôi nào có chấp nhận, không nhiều lời cô-là-osin-của-tôi! – hắn nói rồi gằng từng chữ cuối cùng
- Tôi không chấp nhận – nó nhất quyết không chịu, hắn đành nói
- Vây cô bồi thường đi! – hắn nói mà không biết nó đang cười, sao nó cười chút rồi biết?
- Được! Tôi bồi thường!
Nói rồi nó kéo cổ áo hắn, hắn hơi bất ngờ, nên ngã về trước và môi hắn ngã ngay môi nó, vậy là hiểu há! 2 NGƯỜI ĐÓ ĐANG HÔN NHAUUUUUUUU! Cả đám ủa nhầm cả lớp như hoá đá trừ vài người, có người đang oán hận nó ghê gốm lắm, và người hoá đá hoàn toàn là hắn, hắn không ngờ có một cô gái bạo gan như vậy dám hôn một người con trai trước mặt nơi đông người mà không biết ngại, nó thả cổ áo hắn ra rồi nói, hai người môi dời môi rồi nó nói:
- Tôi bồi thường rồi!
Nó cực kì bình tĩnh vs thái độ như chẳng có gì, vì nó nghĩ hôn thôi có gì đâu? Vì nó nghĩ khá là thoáng nên mới thế! Duyên thì cười thầm vì lúc nhỏ, nó thường hay bị mấy anh chị củng nhà hôn nên riết rồi nó tahy61 nụ hôn chả là gì? ( sao này chị Quỳnh sẽ nghĩ khác)


Chương 12:

31
Từ đâu một cô gái xinh đẹp đi tới, tát vào khuân mặt trắng mịn của nó in hằn 5 ngón tay trên mặt nó, phải nói là nó tức đến không còn kiềm chế nổi, vo tròn nắm đấm, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hằng lên vết đỏ như máu, cô gái kia run run, nắm lấy tay áo của hắn, người con gái đó chín là bạn gái hắn. Tự nhiên từ khoé miệng của nó nhỏ xuống từng dòng máu màu đỏ nóng ấm rơi vào bàn tay nhỏ xinh của nó, nó thấy máu thì nóng hơn trước gấp đôi, lấy tay đập mạnh vào chiếc bàn gần đó khiến nó gãy đôi! Cô gái kia càng thêm sợ hãi, mọi người ai cũng sợ hãi, Duyên thấy không ổn đang toan ra ngăn chuyên đáng tiết sắp xảy ra thì một cụ già khoảng 40t đi đến vừa thấy cảnh tưởng đó thì không khỏi bàn hoàn, ông lên tiếng hỏi:
- Ai đã làm thế này? – nhìn thấy vết thương của nó ông hỏi tiếp- Ai đánh con vậy Quỳnh?
Nó không nói lấy tay chỉ thẳng vào khuân mặt của bạn gái hắn, ông nhìn qua rồi nói:
- Ta cho con 30’ giải quyết!
Vừa nói xong, ông đi ra và kêu tất cả học sinh ra khỏi phòng, bạn gái hắn níu tay hắn lại nói:
- Anh…..anh bỏ em sao?
- Ừm! – nói một cách nhàm chán, hắn trả lời, khuân mặt lộ rõ sự chán ghét vs người đối diện
- Anh không bảo vệ em sao? – cô ta nói giọng run run, hơi nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi
- No! – Hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta kinh hãi
- Tại sao? Tại sao? Anh đối xử vs em vậy chứ! – nước mắt rơi lã chã cô ta khóc nức nở cố níu kéo hắn
- Thật ra tôi…………! – Hắn chưa nói xong thì nó lên tiếng:
- Tình cảm như vậy là được rồi!
Nói xong, nó kéo bạn gái hắn, vào trong, kèm theo một cái đóng cửa mạnh làm tất cả mọi người đều sợ hãi, bên trong phòng phát ra những âm thanh kinh dị, tiếng la hét thất thanh cả tiếng cười man rợ, tiếng khóc kinh hoàng, cứ thê mà diễn ra hàng loạt, tiếng tha mạn của bạn gái hắn cứ thế mà vang lên: “ Đừng mà………..Hic.huhu……..đừng cắt tóc……đừng…….cứu……..tha………cho.huhu……..cho…………đi”
Chưa đầy 30’ nó bước ra khỏi phòng, nói vài câu vs cụ già:
- Cảm ơn HT đã giúp cháu!
- Không có chi!
Nói đoạn nó bước đi, Duyên cũng đi theo, và cà 2 tên kia cũng đi theo luôn. Mọi người vào phòng học xem tình hình của bãn gái hắn thì: tóc đã bị cắt không ra hình thù, chân và tay thì không cử động được có lẽ đã gãy mất rồi cũng nên, bạn gái hắn nằm trne6 sàn nhà nước mắt rơi lã chã không ngừng nói: “ Tha cho tôi đi” , cô ấy cứ lặp đi lặp lại cái câu này hàng ngàn lần, mọi người đến đở cô ấy và gọi cấp cứu. Chắc có lẽ sau việc này sẽ không ai dám đụng vào nó nữa, mong là vậy
PHÒNG Y TẾ:
Nó ngồi xuống giường bệnh, xem vết thương, Duyên lên tiếng hỏi:
- Mày ổn chứ?
- Ổn hôn bao giờ hết! – nó cười tươi nói vs Duyên nhưng vì cười tươi quá nên trúng vào miệng vết thương nên hơi đau
- Mà mày có tàn nhẫn vs con nhỏ đó quá không? – Duyên nhớ lại cái cảnh con nhỏ đó nằm một đóng mà nó thấy ………….bình thường, chỉ là hỏi cho nó có lệ
- Nhỏ đó chưa có chết vs lại có bị thương tật gì đâu mà nói tao tàn nhẫn! – nó xoa xoa vết thương nói, hắn ngạc nhiên hỏi
- Chứ nằm không nhút nhít mà la không bị thương? – Quân cũng gật đầu đồng ý vs câu hỏi của hắn, Duyên thì cũng thắc mắc nên nhìn nó, nó nhìn 3 người rồi cười một cái nói:
- Đó là loại thuốc tê tôi tự chế! 2-3 tháng gì đó là khoẻ! – nó ít khi làm người ta bị tàn phế người ta lắm nên chỉ dùng loại thuốc mê ấy mà! Duyên nghe xong thì gật đầu hiểu ý, tụi hắn cũng hiểu phần nào nên không hỏi nữa. chợt hắn hỏi tiếp:
- Cô quen hiệu trưởng trường này à? – Hắn dùng ánh mắt soi sét nó hỏi
- Ừm! Cha tôi có quen sơ! Vì cha tôi là bạn học của HT – nó đành viện một lí do mà nó biết hắn sẽ không tin, vì một người tinh anh như hắn thì không thể nào tin. Đúng là vậy hắn không tin lời nó nói, vì dù là bạn thân thì HT cũng không thể đắc tội bạn gái cũ của hắn vì cô ấy ít nhất cũng giàu có, hắn cười nhếch mép nói:
- À! Thì ra là vậy!
- Sao lúc nãy anh không giúp bạn gái anh? – nó đổi chủ đề, mà người ta thường gọi là đánh trống lãng á! Hắn biết nó cố tình nhưng không để ý nói
- Vì cô ấy không phải là bạn gái tôi!
- Là sao?
- Vì tôi vs cô ấy chỉ là giả vờ quen thôi! – hắn bắt chéo chân nhìn dáo dác xung quanh rồi nói
- Ừm! – nó cười, hắn nhìn xung quanh tìm y tá, nhưng không có thấy, chợt Quân nói vs Duyên, một mình Duyên thôi nhe!:
- Bạn của cô có vấn đề! – mặt nhìn đăm chiêu thêm cái xoa xoa cầm Quân nói, Duyên nghe xong thì ngước mặt lên nhìn Quân hỏi
- Vấn đề gì?
- Nhiều lắm! – Quân nhìn vào mắt Duyên nói, Duyên cũng nhìn vào mắt Quân hỏi:
- Nhiều là nhiều về cái gì?
- Thì ví dụ như hung bạo, tàn nhẫn, thần kinh………………Bla……..bla- Quân nói một tràn, Duyên thì nhìn Quân rồi đưa ngón tay cái lên biểu thị sự thán phục, Quân nhìn Duyên nói thêm:
- Không gì riên bạn cô, mà cô, Cao Mỹ Duyên cũng có vấn đề!
Duyên liếc xéo Quân rồi gằng từng chữ hỏi:
- Anh-muốn-chết-không?
- Noooooooooooooo
- Mà y tá đâu ùi! – Duyên chợt nói, khiến Quân cũng nhìn dáo dát rồi nhận được kết quả là
- Không biết- Quân nói
- Thôi tôi về!
- Ừm! Về!
Vậy là Duyên và Quân tung tăng đi về, chưa đi được bao lâu thì một giọng nam tính hét lên:
- Cao Mỹ Duyên, sao cô đi chung vs tôi! – Qaun6 hét toán lên khi hai người đứng giữa cầu thang
- Câu này tôi nói anh mới đúng, sao anh dám đi chung vs tôi! – Duyên cũng hét lên đẩy Quân ra rồi nhanh chân bước xuống trước
- Làm ơn! Tránh ra- Quân cũng có thua gì? Chạy tới rồi kéo Duyên ra đằng sau
- Anh mới là người tránh ra! – Duyên bực mình, kéo Quân ra sau
- Tôi đi trước – 2 người cứ người lên trước người kia đuổi theo
- Tôi đi trước
- Tôi trước
- Anh mơ à?- Vừa tới cửa lớp là cãi ỏm tỏi
- Cô là con gái mà không nhường cho con trai à?- 2 người giành vào cửa lớp mà cãi nhau long trời lở đất, Quân nói xong thì nhanh chân bước vào nhưng bị Duyên nhanh chân hơn kéo lại và nhờ lực đó bước vào, nhưng chưa bước vào thì bị Quân gạt chân xém té banh mặt
- Anh khùng à! Người ta là con trai nhường con gái! – Quân nghe Duyên nói thì cười cười vì nhìn mặt Duyên khi giận rất là mất cười và đáng …………………………yêu
- Cái đó xưa rồi! Bây giờ nam nữ bình đẵng- Quân cố đừng nhìn nữa bước vào trong, Duyên thì tức cành hông mà không làm cái gì được!



Chương 13: Osin!?

31
Quay lại vs nó, nó sau khi lau vết thương thì cũng đã đỡ hơn nhiều, hắn nhìn nó, hắn vẫn ngồi đó chứ không vể phòng học, nó thắt mắt hỏi:
- Sao không về phòng học đi? - hắn nhìn nó, bắt chéo hai chân ra vẻ như mình là chủ cả, nói một câu khiển nó máu đã sôi any còn sùng sụt hơn:
- Đợi đầy tớ!!!!
- Tôi đã bồi thường cho anh rồi mà?
- Nhưng tôi có nói là chấp nhận chưa?
- Anh muốn sao đây? - hắn bước gần nó, hai tay đặt lên vai nó, đưa gương mặt mình sát gương mặt nó, nở một nụ cười đểu giả hắn từ từ sát lại gần nó hơn, nó trơ mắt nhìn, tay thì muốn đập hắn nhưng hắn nắm lại. Hắn nói:
- Từ nay cô chính thức là osin của bổn thiếu gia! - hắn buông nó ra đi lại chiếc gếh hồi nãy, nó vo tròn tay nói:
- Tôi thà chết không làm! - hắn cười khẩy một cái, nắm lấy đôi tay nó rồi nhín nó bằng ánh mắt quái dị từ trên xuống dưới, nó nuốt một ngụm nước bọt, nó xô hắn ra, hắn nói:
- Nếu không muốn thì bồi thường hco tôi bằng cái này cũng được! - hắn lại nhìn nó từ trên xuống dưới, nó bặm môi dữ tợn nói:
- Anh đùng có mả làm cái trò đó! Tôi mà tức lên đập anh như con nhỏ kia thì chết ráng mà chịu! - hắn cũng không nói gì, đi tới nâng cầm nó lên đặt chiếc môi mỏng lành lạnh của hắn lên môi nó, nó tự nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn bình thường, cảm giác kỳ kỳ, hắn thấy nó như thế thì buông nó ra, nó thoáng đỏ mặt nhưng cũng trờ lại bình thường quát to:
- BIẾN THÁI! ANH LÀ BIẾN THÁI! - nó hét như thế mà hắn vẫn bình thản nói:
- Đây chỉ là mở đầu! Nếu cô mà không làm osin cho tôi thì cô chuẩn bị chịu sự tra tấn của tôi dài dài! - nó vừa định phản bát thì nhớ tới lúc nãy, nó đành ậm ừ, nó mà làm osin cho hắn thì hắn chuẩn bị chết không có nơi chôn. Hắn tự nhiên đưa cho nó một tờ giấy, giấy hộp đồng gì đó, nó lấy đọc bừa thôi:
" Nghĩa vụ làm osin
1. Nghe lời chủ
2. Không cải lời chủ
3. Mỗi sáng phải mua thức ăn cho chủ
4. Không được làm gì tổn hại đến nhân cách, thân thể, danh dự và phẩm chất của chủ
5. Không được có ý kiến vs chủ
6. Phải luôn thưa là ông chủ trước khi nói
7. Luôn tươi cười khi gặp chủ, không chửi nhau vs chủ.
8. Osin phải làm theo những điều khoản trên nếu không thì ông chủ của osin sẽ xử lý theo đúng quy tắc."
Nó nhíu mày cái gì mà mở miệng ra là chủ vs chả cả, ham alm2 đi rồi chừng nữa chết khi nào không hay. Nó hẫm hực ký vào nhưng đâu đó là áh mắt tà ác vô điều kiện được dấu sau khuân mặt ngây thơ như nai tơ của nó.


Chương 14: Osin Kiêm Bạn Gái.

31
Nhìn nó cười nham hiểm, hắn liền nói:
-Ừm……..Cô cỏn phải làm bạn gái tui để tui cảm thấy vậy mới đáng! – nó nghe xong thì gật đầu, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, nó muốn hét vào mặt hắn ghê gớm nhưng nó kìm lại nhỏ nhẹ nói:
-Nếu anh còn ngủ thì về mà ngủ cho khoẻ chứ đừng ăn nói vậy kẻo bữa nào bị người ta đánh “ Phò mũ” – nghe nó nói hắn nhướng mày, đúng là mồm miệng độc thấy sợ, hắn vẫn giữ lấy ý ngỉ đó dõng dạc nói:
-Cô không làm thì hậu quả khó lường! – hậu quả con khỉ, nó mà làm thì nó là con heo, nhất quyết không làm bạn gái hắn, thà nó ở giá suốt đời chứ không ngu gì làm bạn gái của tên biến thái này, nhưng mà….nếu không làm thì hắn làm gì nó thì sao? Nên làm sao? Thôi đành làm con heo một lần vậy:
-Tôi……….tạm……….chấp nhận! – hắn cười gật đầu, cũng biết nghe lời ấy chứ. Nó nhìn ngoài mặt thân thiện thế chứ ở trong lòng đang muốn đem hắn làm mổi cho cá, nó sẽ bóp cổ hắn rồi thảy xuống cho cá ăn, không thì nó treo hắn lên sà ngang cho chim chim rỉa thịt chơi, còn nếu không thì nó đem hắn cắt thành từng lát thịt rồi xác muối ớt, chanh vào. Nó còn nhiều kế hành hạ hắn lắm, nó cười một cách gian tà, hắn nhíu mày khó hiểu hỏi:
-Osin! Về lớp thôi! Ngồi đó cười cười như bị điên ấy!!! – nó chợt sực tỉnh mộng, nhảy xuống giường rồi đi theo hắn, vừa vào lớp hắn đã nghe tiếng cãi cọ của Duyên và Quân:
-Anh chạy nhanh quá tôi rượt không muốn chết luôn nà!
-Ai biểu cô rượt chi?
-Rượt đánh anh chứ chi?
-Đánh được không mà nói
-Tui đánh nè!
2 người chạy vòng vòng lớp, hôm nay lớp 10A6 được nghỉ vì một số lý do, một số thì đi về, một số thì ở lại trong đó có Duyên và Quân, hắn bước vào đi tới chỗ ngồi rồi nói:
- Osin của tôi! Cô bò lại đây cho tôi! – hắn ngoắc nó lại, nó căm hận trong lòng liếc hắn mà đi tới, mấy đứa con trai thì tiếc cho tôi vì tôi làm osin cho hắn, mấy đứa con gái thì ganh tỵ vì tôi làm osin của hắn, Ủa! Mà làm osin có gì đâu mà mấy người này ganh tỵ chứ? Nếu thích nó nhường cho luôn.
- Chuyện gì? – nói nói cộc lốc, hắn đưa cái bản hộp đồng nghĩ vụ hồi nãy nói:
- Thiếu! Điều 6 có ghi rằng: “ Phải luôn thưa là ông chủ trước khi nói” – nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, nó nói:
- Thưa ông chủ! Có gì chỉ bảo? – hắn cười ôn nhu, cười cái gì mà cười, nó định thốt ra luôn nhưng ráng mà kiềm lại nếu không thì không tốt đâu, hắn nói:
- Gọi thử chứ có làm gì đâu! – nó nóng rồi nha! Bực rồi nha! Nhìn mặt hắn mà muốn tác vào mấy cái mới được. Nó hậm hực ngồi xuống, hắn cũng chả nói gì, Duyên nghe được đoạn đối thoại lúc nãy thì chạy lại hỏi:
- Nè! Sao mày là Osin của hắn vậy hả? – nó nghe con bạn nói thì trưng ra cái bộ mặt tràn đầy nước mắt cá sấu, nó khóc lên khóc xuống nói:
- Tại mày! Tại mày hết! Mày vừa đi hắn liền bắt tao làm osin cho hắn! Tao không đổng ý hắn liền giở trò biến thái……………..huhu….- nó khóc như mưa nhưng thật ra là thuốc nhỏ mắt 100%. Duyên bực mình nói:
- Đê tiện thế luôn à? – nó gật đầu rồi ôm lấy Duyên khóc nức nở, Duyên vỗ vỗ lưng nó nói:
- Thấy cũng tội………..mà thôi cũng kệ!!!!!! – nó bực mình đánh Duyên tơi bời nhưng Duyên đã may mắn lấy Quân vào thay, thật sự rất may mắn, Quân bị đánh đến khó mà nhìn ra hình người. Nó chu môi giận dỗi, Duyên thì nói:
- Giận! Tao cũng muốn giận mày ghê á! – nó nhìn Duyên, nó làm gì mà cô bạn giận chứ? Nó nói:
- Tao làm gì mà mày giận hả con kia? – Duyên trả lời khiến nó muốn tán Duyên xoay như chong chóng luôn:
- Mày đi theo trai đẹp mà con giả đò! – nó bực mình cốc đầu con bạn, con nhỏ này hôm nay biết giỡn nữa cô chứ, mà thôi nó bây giồ nên tập trung tiêu diệt kẻ địch chính là hắn. Nó quay sang định nói vs hắn vài câu thì hắn ngủ như chết, nó bực mình vẻ vẻ lên mặt hắn, nó vẻ rồng vẻ rắn vẻ quỷ vẻ ma lên khuôn mặt đẹp trai đó.
Giờ ra về.
Nó thản nhiên đi trên đường, nhìn mặt hắn nó cố nhịn cười đi, nó giả bộ như mình cực kỳ trong sạch, hắn đi ra khỉ lớp, đám nữ sinh nhìn hắn rồi cười cười, nam sinh thì chỉ vào và khinh bỉ, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra thì Quân đã cười một tràn rồi xỉ nhục ghê gớm:
-Mày thiệt là làm tao kinh ngạc! Mày vẽ cái quái gì lên mặt thế kia? Gu thời trang của mày quái dị thiệt! – hắn chả biết gì thì nó vs Duyên giả vờ quay sang rồi cười như sắp té tới nơi, hắn mượn cái gương của nó xem xong thì nhìn nó chăm chăm, nó giả vờ chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi:
-Ông chủ? Sao nhìn tui hoài vậy? Tui biết tui đẹp ùi! – hắn hít một ngụm khí lạnh, nắm tay nó gằng từng chữ:
-Cô- chuyển- qua- khu- đặc- biệt- cho- tôi!!!!!!!!! Tôi sẽ hành hạ cô tới chết đó OSIN!!!!!!!!!!!!!!!! – nó đơ cả mặt, haizzzzzzzzzzz………… Xiu thiệt rồi!!!!


Chương 15: Chuyển Qua Khu Đặc Biệt!!!

31

Nó và Duyên về phòng thu dọn quần áo chuẩn bị qua khu đặc biệt, có ác liệt quá hay không? Mới vẽ có chút xíu mà kêu người ta qua tới khu đó, đúng là đầy đoạ mà! Ở khu đó toàn là cậu ấm cô chiêu, đi qua cho dân chúng khinh bỉ nó hả? Hắn là tâm địa độc ác, nó ghét hắn bao nhiêu thì nó càng muốn ăn tươi nuốt sống, giết hắn chết tươi! Nó dọn một hồi thì xong nhưng cái đáng quan tâm là nhiếu quá đem sao nổi, nó nhìn sơ sơ cũng 3 vali lớn, còn Duyên thì nhiều hơn tới 4 vali lớn cùng một túi vali nho nhỏ xách tay. Nó và Duyên nhìn nhau rồi hai đứa tìm đủ kiểu để đem đồ qua nhưng thôi trời ôi! Dù tụi nó có kéo lê kéo lết, dù có vác thì cũng đem không hết, cuối cùng tụi nó hết cách, nếu đem từ từ cũng không được vì khu đặc biệt cách khu của nó tới 1km, thêm vào đó là không đi xe được vì trường cấm tuyệt đối, đúng là bế tắc mà! Tự dưng mắt của nó và Duyên sáng rực lên, nó và Duyên nhìn nhau rồi:
-Cứ vậy mà làm! – Duyên gật đầu, nó thì lấy điện thoại đi động ra gọi cho ai đó, ngồi ngẫm nghĩ một hồi nó mới gọi:
-Alô!- đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm và ấm, nó hít một hơi mới nói:
-Ông chủ à? – à! Thì ra nó gọi cho hắn, hắn nghe giọng nó thì nhíu mày lạnh nhạt nói:
-Gì? – nó thấy hắn không mấy thiện cảm nhưng vẫn cố giở giọng ngọt ngọt ra dụ hắn:
-Ừm….Anh giúp tôi cái này được không? – hắn im lặng không trả lời, nó cũng im lặng đợi câu trả lời, một lúc sau nó nghe tiếng của hắn vang lên:
-Chuyện gì? – nó mừng muốn chết cuối cùng nó cũng loi kéo hắn thành công:
-Anh giúp tôi chuyển đồ đạc qua được không? – nó vừa nói xong thì hắn liền nói:
-Không! – nó đành nan nỉ vậy, tên này đúng là khó ưa mà!
-Giúp tôi đi! Giúp tôi đi! Ông chủ rất tốt bụng mà! Giúp đi mà! – hắn nghe nó nói thế thì nhận lời nhưng còn kèm theo một điều kiện:
-Ừm! Được! Nhưng còn có một điều kiện! – nó nhíu mày suy nghĩ một lúc nói:
-Điều kiện gì? – hắn cười một cái rồi nói:
-Chủ nhật đi chơi vs tôi! – tưởng gì? Cảm nắng nó chứ gì? Muốn cua nó chứ gì? Hắn chưa đủ tư cách! Muốn cua hả? Đùng có mơ, nó ngồi tự kỷ cười cười hắn nói:
-Nè! Nghe không Osin? – nó dạ dạ vâng vâng mà lòng toàn khinh bỉ là hắn cũng có thau gì mấy thằng con trai khác chứ, gặp nó là đổ liền nhưng nó sai rồi hắn bắt nó đi chơi để hành hạ nó một cách quan minh chính đại đây mà!
Nói tới đó nó tắt máy, chắc một chút hắn qua nên nó cũng chả ý kiến, còn về phía Duyên, cô chả muốn gọi cho tên Quân so đo từng chút vs con gái kia đâu nhưng nếu không gọi thì ai mang tiếp cho cô, cô nhấn vài số rồi gọi, tiếng nhạc chờ của Quân vang lên: “ Bà chằn đợi! Tôi bận! Bà Chằn đợi đi”, Duyên tức muốn cành hông, dám gọi cô là bà chằn à? Cí nhạc chuông cùi bắp, đợi đi! Ta nhờ vả nhà ngươi nên ta nhịn, một lúc sau Quân lên tiếng:
-Gì? – Duyên nhịn, hạ quả xuống, cô nhỏ nhẹ nói:
-Tôi xin lỗi vì làm phiền anh! …..- Duyên vừa định nói tiếp thì Quân đã lên tiếng:
-Biết thế thì xin lỗi làm gì? – Tên này đúng là cà chớn mà! Muốn bị đập thì nói đại đi, Duyên cố kiềm giọng lại vẫn nhỏ nhẹ nhưng có chút run run vì giận:
-Anh ở chung va Quốc Thiên thì anh giúp tôi việc này được không? Đó là……- một lần nữa Duyên định nói thì Quân chen ngang:
-Tôi không giúp khỏi nói! – cái này người ta gọi là núi lửa phun trào nà! Duyên bóp mạnh điện thoại nói:
-Anh im đi nha! Anh biết tôi nói gì mà anh không giúp hả? Anh có phải con trai không hả? Thấy con gái người ta nhờ vả một tý thì phủ phàng bỏ đi! Anh thấy mình có đáng làm quân tử hay không? – Quân đưa điện thoại ra xa, rồi nói:
-Cô nhờ vả tôi mà dùng cái thái độ vậy đó há? Cô chửi tôi rồi kêu tôi giúp cô thấy tức cười không hả? – Duyên nghe Quân nói thế thì liền đổi 180 độ, quay sang cười cười hì hì nói:
-Tôi có lỗi! Lỗi của tôi! Anh có thể giúp tôi chuyển đồ không? Làm ơn á! Giúp tôi đi mà! – Quân thì cũng không phải chưa từng nghe con gái nan nỉ mà là chưa nghe ai nói mà muốn ói như Duyên, không phãi cô nói không hay mà hơi quá nên đem lại kết quả ngược, nhưng Duyên vẫn biết là rất mắc ói nhưng vẫn nói là vì cô muốn tên đó vì quá mắc ói mà phải giúp cô, y như cô nghĩ Quân liền nói:
-Ừm! Giúp! Giúp!
Nói rồi Duyên tắt máy, nó và Duyên ngồi chờ tụi hắn. Một lát sau tụi hắn tới, nhìn 7-8 cái vali đang chồng chất tụi hắn liến quay lưng đi về thì bị nó và Duyên kéo lại, hắn đành làm giúp nó vì dù sao đã nói thì làm, còn Duyên thì Quân không chịu giúp, Duyên phải nài nỉ tập hai nhìn Duyên tội ngiệp gớm, cuối cùng Quân cũng đành giúp không thôi Duyên xẽ anh ra làm khô cũng không chừng! Hắn nói:
-Cô có một mình mà 3 cái vali à? – nó gật đầu cái rụp, nhiêu đó là còn ít đó.
-Rồi sao? Ông chủ có ý kiến? – nó ghét cái từ ông chủ này lắm nà! Sao mờ miệng ra là ông chủ là thấy bực cái mình.
-Hỏi cho vui thôi! – nó bỉu môi. Trong lòng nó đang lầm bầm: “ tên chết tiệt! Biết vậy tôi không nhờ anh!Nhờ có chút xíu mà dể xải nói này nói nọ như bà tám vậy! Nếu tôi mà không ký hợp đồng đó thì anh chết chắc vs tôi! Tôi ghét anh! Đồ chết tiệt!!!”
Cả bốn người sau một chặng đường dài đang đẳng, nói là 1km chứ thật ra là nó mấy mét thôi, tụi nó làm biếng nên mới nhờ tụi hắn, mà tụi hắn thì không hảo ý giúp chỉ đi cho có chứ tới nơi là vụt cái đám vali một cách không thương tiếc. Nó và Duyên vào phòng, ừ phòng rộng to và có đầy đủ rất tốt nhưng không tốt ở chỗ là đối diện căn phòng này là phòng tụi hắn, tụi nó trể môi một cái nói:
-Ừ! Xong rồi về đi! – tụi hắn lần đầu tiên torng đời bị gái đuổi, tụi hắn trầm mặt hậm hực đi về, đóng cửa một cái rầm còn tụi nó thì chả có quan tâm. Một ngày nữa lại trôi qua, ngày mai tụi nó sẽ ra sao? Ngày mai biết!!!!!!!



Chương 16: Ông Chủ! Chuẩn Bị Chết!!!!!!!!!!

31
Trắng bắt đầu lên, màn đêm đã buông xuống, tiếng gió lào xào nhè nhả thổi bay tấm màn cửa, nó đang nầm sấp vắt chéo hai chân trên giường ngồi đọc manga, đang đọc ngon chớn thì nghe thấy tiếng tin nhắn, nó với tay lấy điện thoại, mở lên thì nhìn thấy hàng chữ cực kỳ ngứa con mắt: “ Ngày mai gọi tôi dậy”, tên đó đúng là biết đầy đọ mà, hắn là con ních hay sao mà còn bắt dậy? Đúng là ăn hiếp người quá đáng mà thôi kệ hắn ngày mai kêu thì kêu, tôi la cho anh banh óc luôn. Nói là làm nó liền đi ngủ sớm để chửa giọng ngày mai phát huy.
Sáng, ánh nắng sớm thật dễ chịu và yên ả! Nó thức dậy sau khi nghe hàng loạt tiếng báo thức của 11 chiếc đồng hồ, căn con mắt lên đi vào WC, ăn mặc đồng phục tôm tất, nó đi qua phòng đối diện. Nó gõ cửa “ Cốc! Cốc! Cốc”, vừa dứt thì liền có người mở cửa, Quân dụi dụi mắt, vò vò cái đầu tổ quạ của mình nói:
-Mới sáng sớm qua đây chi cô nương? – nó nhìn cái người trước mắt nói:
-Kêu anh bạn thân của anh dậy chứ làm gì? – nghe nó đang móc họng mình, Quân mở cửa mời nó vào, anh chàng mà đoi co vs nó tổ chỉ thêm mệt óc, Quân nói khi nó bước vào:
-Thiên ở phòng bênh trái!!! – nó cảm ơn một tiếng rồi đi thẳng tới căn phòng mà Quân chỉ, nó nhìn căng phòng mà mặt nhíu lạ, hắn cũng thật quái dị đi, nghĩ sao điêu khắc hoa hay mặt quỷ nó không nói cái này đi điêu khắc cái mặt hắn, hắn xấu hơn con gấu mà màu mè thấy ớn, đúng là khoa trương hết sức. Nó đưa tay lên gõ cửa nhưng chưa gõ thì nó dừng lại, nó mở cửa đi vào luôn. Nó biết dù có đập cửa ủa nhầm gõ cửa mấy chục lần thì hắn cũng không mở đâu. Vừa mở cửa, một cảnh tượng hải hùng đập thẳng vào mắt nó, hắn đang……………..đang……………………thay đồ. Nó đóng cửa lại trong khi hắn đang nhìn nó chầm chầm, nó đỏ mặt, hai tay đan vào nhau, tự nhiên điện thoại nó run lên, nó giật cái mình:
-Ai gọi vậy hả? – nó bực mình trút giận lên người gọi điện, hơ hơ nhưng người gọi điện là ai? Là Duyên nhà ta chứ ai? Duyên nói mà như hét:
-Mới sáng sớm mất tích đi đâu mà bây giờ tao quan tâm hỏi han thì bực mình trút giận, mày có xem tao bạn mày không hả con nhỏ kia? – nó thoáng đổ mồ hôi, nó tưởng ai gọi, nếu là con bạn thì nó nên tránh la hét chứ ta! Nó liền xin lỗi thì Duyên nói:
-Mày đang ở đâu? – nó thở phào rối nói:
-Nhà đối diện!!!!!!! – Duyên tắt máy, nó đợi hắn thì một lúc bước ra quần áo chỉnh tể hắn cười mỉa nói:
-Hồi nãy sao quay đi chi dạ? Bộ cô ngại hả? – hắn định chọc nó đó mà, nó nói:
-Ừm! Ngại thật! – hắn cười một cái, lấy tay hất tóc nói:
-Vì tôi đẹp trai mà body cũng đẹp chứ nhỉ? – hắn tiếp tục chọc, nó nói:
-Anh á hả? Vì body của anh làm trôi mắc ói nên quay chỗ khác, ngại là ngải ở chỗ ói trước mặt anh thì kỷ quá nên mới làm thế! – hắn giận tới run người, nó thiệt là muốn chọc tức hắn mà. Hắn nói:
-Mau! Đem thức ăn cho tôi coi osin! – nó ừ một tiếng rồi đi, vừa ra khỏi phòng nó đã lầm bầm chửi hắn, bộ hắn gãy tay gãy chân hay là bị dụ tật bẩm sinh hay là bị liệt giường rồi mà đi mua thức ăn không được phải bắt một cô gái yếu mềm như nó đi mua chứ. Được nó sẽ cho hắn biết đai khổ là gì? Trong lúc nó đang chửi rủa hắn thì Duyên đã đúng trước phòng hắn để tìm nó, gõ cửa liên tục, ấy thế mà chả ai mở cửa, 2 người trong phòng thì đang bực bội vì có người gõ hoài, 2 anh chàng cứ nằm đấy xem tivi mà không mở cửa, cuối cùng Quân bước ra mở cửa, không cần nhìn ai đúng trước mặt, anh chàng cho một tràn:
-Mới sáng sớm mà ai làm phiền vậy hả? Có biết bổn thiếu gia đây rất bực hay không? Hâm mộ thì cũng có mức độ thôi chứ? Nghĩ sao mới sáng sớm mà đến tìm rồi? Tôi coi tivi không được là hoàn toàn tại cô đó nghe chưa hả??????????? – Quân chửi một hồi thì mới nhìn rõ người trước mặt, anh chàng im bật nhìn khuôn mặt hầm hầm cũng cái đầu đang bóc khói nghi ngút của Duyên.


Chương 17: Bữa Sáng Thuốc Sổ!?

31
Quân cười giả lã, Duyên trợn tròn mắt nói:
-Bổn thiếu gia nhà người biết là ta đang tìm người không? Ta đâu có rảnh mà đi qua làm phiền ngươi!? – Quân nuốt một ngụm nước bọt, thiệt là! Sao mà anh xui vậy không biết mới sáng sớm là gặp ngay bà chằn! Duyên đẩy Quân ra chỗ khác. Đi thẳng vào phòng tìm nó nhưng tìm hoài không thấy, Duyên hỏi Quân:
-Nè! Cà chớn! Con Quỳnh đâu? – Quân trợn mắt nhìn Duyên, cô vừa gọi anh là cà chớn! đẹp trai vậy mà la cà chớn! Anh khoanh tay im lặng không đáp, Duyên định đập vào mặt Quân thì nó từ ngoài cửa phòng, đem vào một phần ăn gồm mỳ ý và nước khoáng. Duyên nhìn nó, nó đưa cho Duyên hay sao? Nó đi tới chổ Duyên cười một cái rồi quẹo qua chỗ hắn, Duyên hít một cái, tức giận định bỏ đi thì nó nắm tay lại, nó cười cười, Duyên nhìn ánh mắt gian gian, môi cười cười là biết nó đang hại ai đó? Và ai đó là hắn chứ ai? Nó đặt thức ăn tren bàn, hắn nhìn nó rồi nói:
-Đặt lên bàn rồi đi đi! – hắn vừa nói xong câu đó, nó muốn nhảy cẳng lêm vì quá vui, nó đang tìm cớ chuồn thì hắn kêu nó đi có phải là quá mai hay không? Nó bước ra khỏi phòng không quên nắm lấy tay Duyên kéo đi. Hắn đưa miếng mỳ vào miệng, nuốt một cái. Rồi lại đưa miếng thứ hai vào miệng, rồi nhai nhai nuốt một cái, cho tới miếng thứ ba thì hắn chạy không kịp, chạy bán sống bán chết tới WC, hắn ngồi ờ trong đó một lúc rồi bước ra, tay ôm bụng, mặt mày nhợt nhạt, Quân hỏi:
-Mày sao vậy? – hắn chưa kịp trả lời thì “Rầm”, cửa phòng WC lại mở ra, rồi đóng vào, mở ra đóng vào và hắn thì cứ hết đi ra rồi đi vào, chạy muốn chết đến thân thể rã rời mà vẫn cứ bước ra đi vào.
Tạm gác chuyện anh Thiên thăm WC, chúng ra nói đến nó và Duyên. Nó cười ha hả từ lúc bước ra khỏi phòng, cưởi chảy cả nước mắt khi nghĩ tới cái cảnh hắn bầm dập vì chạy quá nhiều, thảm cảnh của hắn là niềm vui của nó. Duyên nhìn nó cười thì ngầm ngầm hiều, cô nàng hỏi nó thẳng thừng:
-Mày bỏ thuốc sổ hả? – nó gật đầu không ngừng ngại, không cắn rứt, không chút thương tiếc, Duyên nhìn nó như vậy thì vỗ vai nó nói:
-Làm tốt lắm người chị em! – nghe Duyên nói thế nó vs Duyên nhìn nhau rồi cười ha hả cho tới khi vô lớp mà vẫn cười, cười cho rớt răng luôn hay sao ấy? Duyên chợt hỏi:
-Mày bỏ bao nhiêu mà tới giờ hắn vẫn chưa tới? – nó cười cười nói:
-Ít sịu hà! Đủ để hắn thức đem đêm nay! – ôi trời! Giấc này là buổi sáng mà thức đem đêm nay là nhiều lắm nga, hèn gì hắn bây giờ vẫn chưa tới.
Nó và Duyên vẫn cười, khoảng một tiếng sau Quân đến lớp, tưởng chỉ có Quân ai ngờ hắn đi đằng sau, đi một cách chậm chạp người thì thân tàn ma dại, nhìn thảm thương hết biết, nhìn hắn như hoa tàn héo úa vậy. hắn vừa tới chỗ đã gục ngay xuống bàn, ôm lấy bụng, nó nhìn thế thì giả vờ quan tâm:
-Ông chủ? Bị sao vậy? – hắn nhìn qua liếc nó nửa con mắt, ôi! Cảm giác chiến thắng là đây! Nhìn hắn như thế nó thì ngoài mặt thảm thiết thương tiếc, trong lòng thì cười muốn bể bụng. Hắn nói lắp bắp:
-Cô………giả………………vờ……cái……….gì? Chính……….cô………hại………..tôi! – nó vờ như ngạc nhiên vô độ, hốt hoảng tròn xoe mắt, miệng há to nói:
-Ông chủ? Sao lại là tôi? – hắn thật muốn bóp chết con nhỏ này, thật là diễn rất hay, rất xuất xắc, hắn nói:
-Cô……bỏ….thuốc………sổ…..đúng….không? – nó giả vờ khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
-Ông chủ! Thật là ác! Ông là đồ không ** à nhầm vu khống! Ông dám hại tôi! Ông dám nói tôi hại ông! Tôi là người hiền lành thục đức sao mà tôi dám để thuốc sổ vào! – nó gục vào vai Duyên khóc nức nở, Duyên cũng vờ quay qua chổ khác nhỏ vào vài giọt nước mắt, lấy khắn chấm chấm, vỗ lưng nó nói:
-Đúng đó! Con Quỳnh nó vô cùng hiền lành! Sao nó dám chứ? – Quân và Thiên nhìn cảnh tượng này thì tức sôi máu, diễn rất hay, diễn rất thật, không chút sai sót, hắn nói:
-Cô diễn hay lắm! – nó khóc to hơn ôm lấy Duyên, ý như là nó đâu có diễn sự thật là vậy nhưng trong lòng thì: “ Tôi không diễn hay thì tôi đâu còn là Trang Như Quỳnh”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơi ngắn! Vì mình đang bận nên viết có nhiêu thôi!!!


Chương 18: Ngày Đi Chơi Xui Xẻo!!!!!!!! (1)

31
Hắn ôm bụng nhìn nó khóc lóc mà bực chịu không nổi, hắn muốn đi…………đi……………..Nó thấy hắn như thế thì giả vờ đi tới đỡ hắn, miệng chăm chọc nói:
-Ôi trời ơi! Ông chủ! Ông muốn đi đâu? Hay tôi đỡ ông cho khoẻ! – hắn tức sôi máu, cái gì mà ông chủ? Làm như nó tốt lắm không bằng! Hắn cười mỉa một cái nói:
-Đi vs cô có nước chết sớm!! – nói rồi Quân đỡ hắn đi, nó chậm chậm nước mắt khóc than, Duyên cũng phụ hoạ theo, tự dưng hắn quay lại nói:
-Ừm! Ngày mai là ngày tôi giết chết cô!!!!! – nó im lặng giây lát, ngày mai là chủ nhật, mà chủ nhật thì đi chới vs hắn vs tư cách là bạn gái! Ôi! Nó sổ khổ mà! Nó định lên tiếng không đi thì hắn nói:
-Cô đã ký hộp đồng! – nó hậm hực bước đi., đi tới chỗ hắn nó tựa như gã đạp chân hắn rồi nói giọng thương sót trong khi hắn một tay ôm bụng một tay ôm chân này! Nó nói:
-Ông chủ! Tôi không “cố ý”, ông chủ có sao không? – hắn thiệt là tức tức tức, bực bực bực, thiệt là muốn giết chết người trước mặt. Rồi hắn bỏ đi, nó cũng bỏ đi.
Ngày chủ nhật, sáng sớm, ánh nắng ban mai mới ló dạng nên cũng không gay gắt không ấm áp cũng không quá chói nên dù có chiếu vào mặt nó thì nó vẫn không thức dậy, Duyên thì thức từ sớm bởi câu nói của Quân:
-Hôm nay tôi nghe nói Thiên vs Quỳnh đi chới chung vs nhau cô có tính theo dõi không? – Duyên đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng Quân, mà tiếng Quân cứ văng vẫn bên tai, cô mở mắt ra đập ngay vào mặt là anh chàng mặt đồ thường đứng trước mặt cô, đúng trong phòng cô, là đứng trong phòng cô, là tên này Biến Thái a! Duyên nổi trận lôi đình cho một đấm vào bụng Quân nói:
-Đồ biến thái! Đại sắc lang! Anh có ý đồ gì? Trong lúc tôi đang ngủ anh vào phòng tôi làm gì? – Quân khom người ôm bụng nói:
-Tôi và cô đi theo dõi Quỳnh và Thiên, tôi muốn theo dõi họ nên mới gọi cô thưc dậy chuẩn bị! – Duyên nghe Quân nói 2 người kia đi chới thì Duyên bỏ qua chuyện Quân tự động xâm nhập vào phòng cô, cô đứng lên chạy vào WC, một lát sau bước ra vs bộ đồ đen, thêm vào kính đen nữa. Quân nói:
-Nè! Theo dõi chứ không phải ăn trộm! – Duyên liếc xéo anh một cái nói:
-Đúng là như vậy nhưng mà tôi thích thế này làm gì nhau hả? Hả? Nói đi! – Quân không nói nhiều vs Duyên nữa.
Trong lúc Duyên và Quân chuẩn bị chiến đấu thì nó vẫn ngủ thẳng cẳng cho tới khi thấy mình đang bị ai đó kéo lê lết, nó té xuống giường, người đó nắm chân nó kéo tới chỗ nào đó không biết, mà nó có cảm giác như nó đang bị kéo tới WC, rồi tự nhiên nó thấy lành lạnh vì có gì đó dưới lưng, nó choàng tỉnh dậy thì thấy hắn đang đứng xịt nước lên người nó. Còn nó thì nằm xuống nền gạch bông lạnh lẽo, nó tức giận nói:
-Nè! Làm gì vậy hả? – nó lại quên nó quên từ ông chủ rồi, nó bây giờ nóng quá làm sao nhớ, hắn tưởng hắn là ai mà dám làm thế vs nó, đúng là tên đểu cán, vào phòng con gái làm chuyện hạ lưu như vậy, nó nóng tới mức mặt đỏ bừng vì giận, ấy thế mà hắn vẫn bình thường nói:
-Tại cô không chịu thức nên tôi đành dùng biện pháp mạnh! – nghe hắn nói y như là nó ham ngủ lắm không bằng! Nó nhớ là có ai kêu nó dậy đâu chứ, nhìn ugong7 mặt đó hắn nói:
-Tôi mới đầu là kêu nhẹ nhàng! Cô không tỉnh! Sau đó tôi đánh nhẹ! Cô vẫn không tĩnh! Sau đó nữa! Tôi đánh hơi mạnh! Cô vẫn không tĩnh! Tôi nhéo cô! Cô vẫn không tĩnh! Và cuối cùng tôi phải lôi cô hiểu chưa hả đồ heo? – nó nghe mà tức sôi ruột sôi gan, hắn có phải đàn ông con trai không thế? Hắn dám đối sử tệ bạc vs một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm như nó, hắn không đáng làm nam tử han, thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm, hắn cười nói:
-Cô không mau thay đồ rồi đi chơi? Hya cô muốn tôi giúp đây hả? – nó đập hắn một phát rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài, hắn đứng ngoài cửa phòng WC, dựa lưng vào tường nói:
-Nhanh đi! Tôi đây không có kiên nhẫn nha! – nó nghe thế thì động tác chậm đi chưa từng thấy, nó nói:
-Nếu không muốn đợi thì có thể đi! – nó đâu thèm đi mà uy hiếp nó, nó càng làm chậm xem hắn làm gì? Nào ngờ hắn nói:
-Cô mà làm chậm thì tôi xong vào ráng mà chịu!!! – nó nghe lời đê tiện của hắn thì động tác nhanh lên một chút, sau một thời gian ngắn nó bước ra vs chiếc áo sơ mi cách điệu màu trắng cùng chiếc váy ngắn hơn gối xoè màu đỏ, đội một chiếc nón màu kem cùng đôi giầy cao gót màu đen, mái tóc thắt bím một ít ở phần trên, nhìn nó dịu dàng nhưng rất là dễ thương củng một xiu gì đó rất xinh đẹp, hắn nhìn nó một lúc thì đút hai tay vào túi, hắn mặc chiếc áo sơ mi ở trong cùng áo khoác ngoài, và chiếc quần Jean bình thường nhưng tôn dáng. Nhìn hắn rất là nam tính a! Nó lấy túi xách rồi bước đi, hắn nói:
-Chúng ta đi ăn! – nó gật đầu, ăn nó thích lắm, đang tí ta tí tởn bước ra thì hắn nói:
-Cô là người thanh toán nha! – nó đứng hình toàn tập, từ đó tới giờ hẹn hò có người đàn ông nào bắt bạn gái mình trả đâu, chỉ có duy nhất hắn, đúng là người khiến người ta dễ ghét!!!!!!!!
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.