Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Chương 28: Tui Là Trang Như Quỳnh! (2)

31
Mọi người nhìn nó và Duyên mà không ngừng tán thường, nó đẹp một cách quý phái sang trọng còn Duyên thì quyến rũ.
Nhìn là thế chứ họ cũng không có ý nghĩ gì nhiều cho lắm trừ hắn và Quân. Hắn và Quân nhìn nó và Duyên mà cứ thấy giống giống ai đó, nhìn thấy quen nhưng lạ, lạ nhưng lại quen, mệt hai người, hai người cố lục lội đầu óc nhưng cũng vô phương.
Sau khi màn giới thiệu đã xong, ba mẹ nó và Duyên liền giới thiệu hắn và Quân, ba mẹ của hắn và Quân thì cũng rất ưng nó và Duyên, còn Duyên vừa nhìn ba Quân là thấy áp lực, chuyện lần trước còn để lại ấn tượng khó phai cho cô. Cô không ngờ ba Quân lại cao tai quá xém một chút là lộ chuyện.
MỌi người đã đi khuất, nó liền cầm ly rượu vang đỏ, cầm lên tay, nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay khiến ly rượu lắc lư, dòng nước đỏ cứ lăng tăng trong ly, nó đưa ngay lên môi, nhấp một ngụm cực nhỏ, nhấm mắt hưởng thức độ nồng, mùi rượu đặc trưng và có một ít vị ngọt khi rượu vào tới cổ họng. Duyên nhìn nó, cô cười, đúng là giả tạo thấy ớn, uống mà cũng làm kiểu cách, đúng là tụi nó được học về việc cầm ly rượu, cách thường thức rượu nhưng nó làm hơi bị lố nha!
Cả 4 cụng ly một cái, uống ngay một ngụm, sau đó hắn nói vs nó:
- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa!? - một câu hỏi nếu là người bình thường họ nghĩ bạn đang cưa cẩm họ nhưng không hắn đang chắc chắn rằng mình đã từng gặp cô gái này ở đâu mà không nhớ, giọng nói này quen lắm nhưng hắn thấy quen mà chả nhớ là ai! Nó mỉm cười, không căng thẳng, không giật mình, nó bình thản nói:
- Tôi chưa gặp anh!! Dù anh là vị hôn phu của tôi nhưng không cần fung2 cách này làm quen!! - hahaha...................nhục mặt chưa, nó cố ý nói hơi to to để mọi người chú ý và đúng là mọi người chú ý thật, nó hạ giọng nói:
- Tôi là Trang NHư Quỳnh chứ không phải là cô nàng ngây thơ nào mà anh lại chơi trò này vs tôi!? - hắn tức sôi máu, cảm giác nhục nhã, bị nó chơi sỏ thiệt là khiến hắn tức phát điên, tức không nói nên lời.
Còn về phần Duyên, cô ngồi ngay một chiếc ghế cho đỡ mõi chân, còn về phần Quân thì anh không biết tại sao lại đi theo nữa. Quân đi tới vừa ngồi xuống thì Duyên đã nói:
- Tôi biết tôi đẹp!! Anh làm gì mà theo tôi hoài vậy!? - Quân mỉm cười, nụ cười toả nắng dù là ban đêm, anh buồn cười vs câu nói của Duyên, Quân đi tới kéo ghế ngồi nói:
- Tôi không thấy mặt cô thì đẹp thế nào!? - Duyên cũng cười, chỉ cười có lệ.
--------------------- 1 tiếng đồng hồ sau--------------------------------------
Nó và Duyên chạy chối chết, chạy như điên, cứ như cô bé lọ lem tới giờ về vậy á!! Tụi nó phải về sớm để tụi hắn mà có điên lên tìm tụi nó thì tụi nó phải đối phó nên về sớm mới được!!!!
Chạy về tới ký túc xá, tụi nó ngao ngán, mặc đầm như vầy thì làm sao, làm sao? Làm sao mà trèo cổng? cái cổng cao gần 3 mét mà thân tụi nó dữ lằm cũng một mét mấy thôi! Tụi nó nhìn nhau rồi gật đầu một cái>
" Xẹt........Xẹt", chiếc áo dài ngang gối nay thành ngắn hơn gối, chiếc áo của tụi nó bị xé rách và người xé là tụi nó chứ ai, tụi nó liền nhanh chóng bò vào ủa nhầm trèo vào.
Vào tới nơi thì tụi nó lại [hải trèo vào vì cửa phòng bị khoá mà tụi nó quên chìa khoá. Hì hục trèo cây như khỉ một hồi tụi nó đã thành công chui vào từ cửa sổ, mới đặt được một chân thì phòng nó có tiếng gõ cửa:
- MỞ cửa!! Quỳnh mở cửa!! - tiếng hắn vang vọng, hắn đợi một lúc thì định phá cửa và..............." Rầm", một thứ ngã xuống đó là cái cửa! Còn tụi nó thì sao!? Đợi chap sau!!!


Chương 29: Buồi Tối Đầy Thú Vị!!!!

31
“ Rầm…………Á”

Hắn bước vào phòng trước, Quân bước theo sau, vừa vào đập vào mắt hắn là cái cửa sổ mở toan, một bên cửa vắt vẻo sắp rớt tới nơi, vài chiếc lá khô cùng là tươi cứ bay bay, đất nhìn mà thấy ghê khi nó dính đầy sàn. Mà đáng chú ý hơn là một chiếc giầy cao gót đang vắt trên bệ cửa sổ, nhìn khung cảnh này khiến người ta nhớ tới cảnh người nào đó mới trốn thoát hoặc lẻn vào đây.

Tụi hắn nhìn xung quanh căn phòng, rướng đầu qua cửa sổ nhìn xuống đất, còn lợi hại hơn tụi hắn còn mở đèn pin tìm cho kỷ nhưng vẫn không có gì. Tụi hắn quay lên, chưa quay hết gương mặt thì tự nhiên: “ Sột…………….Soạt”, tiếng cây cỏ vang lên, cứ y như có người đang ở đâu đây tạo nên, tụi hắn nhìn quanh.

Trong khi tụi hắn đang tìm kiếm thì ở dưới đất, tụi nó đang trốn trui trốn nhũi, tụi nó đang cố giấu mình trong tán lá, căng thẳng đến đáng sợ, tụi hắn mà biết tụi nó là ai thì coi như tụi nó coi như xong. Duyên cảm thấy ngứa mũi vì mấy cái cây ở đây khiến cô khó chịu, vào thời điểm mấu chốt, sắp rồi……………sắp rồi………….sắp nhảy mũi tới nơi…………tụi hắn vì không tìm thấy nên quay lên thì tự nhiên:

“ Ách……” chì vang lên tiếng ách như tiếng nhảy mũi, không mấy lớn như mũi kêu nhưng vì không gian im lặng nên tụi hắn nghe hết. Nó đang bụm miệng, bụm mũi của Duyên lại, nó ác một cách vô tư, nó đang giết một người mà không hay biết, nghĩ thế nào mà nó lại bụm cà miệng là mũi thì làm sao mà Duyên thờ chứ. Nó nghe tiếng tụi hắn chạy xuống, nó nhìn qua Duyên thì giật mình mà buông ra, mặt Duyên xanh lè, nó thì vô cùng có lỗi nhưng vẫn xem tụi hắn trước đã. Tụi hắn chạy với tốc độ ánh sáng, lao nhanh trong bóng tối, chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, tụi hắn tìm xung quanh, tụi nó sợ muốn mất mật, sợ đứng tim, tự nhiên nó mắt sáng rỡ, không nói không rằng kéo Duyên vào hang.

“ Sột…………..Soạt………….Um……Um”

Duyên bị kéo rồi còn bị bụm miệng nên cứ ú rồi ớ, torng khi đó tụi hắn lại nghe tiếng kêu thì liền chạy tới, tụi hắn rất là nghi ngờ tụi nó chính là con của ông Trang và con của ông Cao ( ba Duyên). Tụi hắn nghi ngờ từ lúc ờ bửa tiệc, hai cô nàng này có cử chỉ rất giống vs Quỳnh và Duyên, giọng nói lại háo háo. Khi về tới phòng lại thấy phòng không có ai, lại thấy giầy vắt ngay cửa sổ, đất, lá cây. Cho thấy nó và Duyên có ra khỏi phòng, tụi hắn càng nghi ngờ thì càng cảm thấy tụi nó chính là các tiểu thư nổi tiếng không chừng.

Duyên bị nó kéo vào một cái hang chật vào hẹp, Duyên kều kều vai nó:

-Điên à!? Vào đây chi!? – nó quay sang nhìn con bạn, nó cười một cái, ánh mắt như nói lên điều này là kế hay, nó nói:

-Mày đi hết con đường này đi! Sẽ có điều bất ngờ! Chúng ta sẽ lên tới phòng!! – nó có nhớ qua hình như căn phòng của nó thông vái cái hang này thì phải, nó chì nhớ mang mán không chắc chắn lắm nhưng bây giờ nguy cấp rồi nên nó phải làm liều một lần.

Tụi hắn đi tới thấy cái hang, cái hang quá nhò và hẹp, tụi hắn không vào được nên tức giận đá một phát vào hang, nghe tiếng bùm bùm do tụi hắn gây ra tụi nó bò như bay lên. Đi hết con đường cuối cùng cũng thấy ánh sáng, mở cửa ra, tụi nó đang ở……………..phòng……của……………TỤI HẮN!?

Tụi nó đơ cà người thế này là thế nào? Tụi nó nhầm à? Duyên nhìn nó, nó cười hì hì, xen lỗi. Tụi nó định chạy qua phòng mình thì tiếng bước chân dồn dập, nó và Duyên thất kinh, tụi hắn lên, tụi hắn tới phòng rồi. Làm sao đây? Làm sao đây!

Đầu tóc, quần áo tụi nó đều toàn là đất vs lá cây, nếu tụi hắn vào giải thích thế nào!? Làm sao!? Tụi nó vào thế bí rồi!? Ai giúp tụi nó đây!?


Chương 31: Nghi Ngờ Thêm Nghi Ngờ. ^^

31
Tụi nó nhìn nhau một lúc thì tụi hắn bước vào, chạy ù vào phòng tụi hắn, nó ờ phòng hắn, Duyên thì phòng Quân, cả 2 lục lội tủ đồ của tụi hắn, lấy chiếc áo sơ mi cùng quần short, tụi nó chạy ào vào WC.

Tụi hắn bước vào nghe thấy tiếng nước chảy và nghe như có người trong phòng mình, chạy vào thì tụi hắn liền hét:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!


Hắn và Quân đứng ngu ngơ, ngây ngốc nhìn 2 con người nhỏ con đang mặc quần áo của mình. Tụi nó cũng không phải là quá nhò con do quần áo của tụi hắn quá ư là to so vs vóc dáng của tụi nó nện vừa mặt vào thì tay quá dài, quần short tương đương quần dài. Cổ áo thì rộng, mặc áo sơ mi mà cứ như áo đầm.

Tụi hắn lôi tụi nó ra phòng khách, vụt tụi nó một cách mạnh bạo vào sofa, tụi hắn nhíu mày, hắn mặt nghiêm nghị lên giọng cảnh sát hình sự khoanh tay ngang ngực nói:

-Nói! Có chuyện gì mà xảy ra cớ sự này!? – Duyên và nó nhìn nhau, Quân đập tay lên bàn khiến tụi nó giật thoát mình, Quân nói lớn:

-Nói nhanh đi! Tại sao trong phòng tụi này? Còn mặc cả quần áo của tụi này? – Duyên và nó nuốt một ngụm nước bọt, Duyên lấp bấp định nói thì nó đã liền nhanh miệng nói:

-Tụi này thật ra chả muốn tới đây! – hắn nhíu mày, không muốn thí qua đây làm cái khỉ gì? Đang muốn làm cái gì đây? Nó nói tiếp:

-Do bên kia cúp nước tụi này qua đây tắm nhờ! Sau khi tắm xong thì đột nhiên mới nhớ là quên quần áo và cớ sự là thế!! – tự nhiên, tự tin, bình thản, nó nói rất ư là bình thường cứ y như chuyện này là sự thật 100% không bằng, Duyên nhìn nó rồi bồi thêm:

-Chính xác là thế tụi này qua đây do cúp nước mà tụi này muốn tắm ngay nên mới vào phòng mấy người, tụi này chả ham hố gì mà qua đây đâu!! – Quân và hắn không nhìn tụi nó nhàn nhạt nói:

-Tại sao lại mượn quần áo tụi này!? – tụi hắn cho là tụi nó nói cúp nước cũng được nhưng cái quan trọng là quần áo không mang cũng có thể qua lấy được chứ có chết ai! Khu A này chỉ có phòng của tụi nó và tụi hắn thì tụi nó sợ cái gì? Duyên chợt đổ mồ hôi. Nó thì vẫn bình tĩnh nói:

-Anh hòi mà không biết suy nghĩ à!? Tụi này quên mang quần áo thì phải mượn mấy người không lẽ tụi này quấn khăn chạy qua thì không thấy nó kỳ sao!? Tụi này dù sao cũng là con gái nha! – lý do thì coi như tạp được nhưng Quân nhìn thấy nét mặt Duyên kỳ lạ làm sao. Nó thì vô cùng bình thản, đứng lên nói:

-Tụi này về để mai còn đi học!!!! – nó đứng lên đi về cái một hắn nhìn nó săm soi, không nói gì mà chỉ cười. Không biết hắn cười cái gì!?

Về tới phòng tụi nó thở phào nhẹ nhõm, thiệt là quá may mắn khi tụi nó tương kế tựu kế mới thoát khỏi nơi đó an toàn. Nó nằm ịt lên giường, thở mạnh một cái suy nghĩ một mình: “ Tên đó bắt đầu nghi ngờ, nó nên dùng mọi biện pháp để tránh hắn có động tĩnh gì thì còn ứng phó kịp”
Còn về phần hắn, hắn ngồi cười một mình khiến Quân tò mò hỏi:

-Làm gì mà cười như bị điên thế!? – hắn không nói gì thu hồi lại nụ cười trong đầu suy nghĩ: “ Có lẽ mình chưa hoàn toàn lầm”.Quân nhìn bóng hắn đi vào mà lắc đầu rồi chở về phòng mình đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau:

“ Điệp ơi………….” Tiếng nhạc chuông không mấy độc đáo của một người phụ nữ vang lên, bà ta ngồi trong phòng khách, hai chân bắt chéo nhau, tay cầm điện thoại tay cầm tách trà:

-Alô!! – Bà trả lời, bên kia nói gì không biết mà bà muốn phun toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài, nhìn mặt bà vui vô cùng, bà nói:

-Cứ thu lại nhà đó cho tôi! Nói vs hiệu trường là không cho con bé ở trong ký túc xá nữa……………..bla…..bla!! – bà nói quyên thuyên vs người kia, sau khi tắt máy nở một nụ cười gian gian bà nói:

-Chuyện này vui à nha!! – già rồi mà vẫn còn ham hố, già rồi mà vẫn muốn đùa vs con cháu, già rồi mà còn chơi ác ơi là ác và người đó không ai khác là mẹ của nó chứ ai!! Hãy chờ đợi bà bà này cho nó niềm vui gì cũng những trò đùa tay quái nào?


Chương 32: Nhà Mới! Hàng Xóm Bí Ẩn!

31

Văn phòng Hiệu Trường:
" Rầm............Choang Choang"
Tiếng chiếc bàn lật đổ, gãy đôi, tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, mọi người đi ngang ai cũng hiếu kỳ muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra trong đó!
Hiệu Trường sợ đến mức trốn dưới bàn làm việc không dám ngẩn đầu lên, quần áo sốc sếch, mắt kính thì siu vẹo, đầu tóc rồi bời. Chuyện gì đã xảy ra?
15' trước, thầy hiệu trưởng ngồi trên bàn làm việc, tay đẩy gọng kính nhìn người đàn ông ngồi trên ghế đối diện, người đàn ông nhàn nhạt nói:
- Ông mau đuổi Quỳnh và Duyên khỏi ký túc xá nếu không ông gặp hậu quả khó lường! - hiệu trường đổ mồ hôi, ông có biết Quỳnh vs Duyên là ai đâu? Ông càng không biết hai con bé đắt tội gì mà xảy ra cớ sự hôm nay. Ông lau mồ hôi trên trán nói:
- Tôi...........sẽ làm theo nhưng trong trường này có rất nhiều học sinh tên Quỳnh và tên Duyên! - người đàn ông nhìn hiệu trưởng cười nhếch mép một cái nói:
- Đây! Lớp 10A6! - nói rồi người đàn ông bước ra ngoài.
5' sau đó, nó và Duyên bị thầy gọi lên, hai đứa ngồi đàn hoàn trên ghế sofa nói:
- Có gì vậy thầy!? - thầy hiệu trưởng ho khan vài tiếng lấy giọng, hai tay chấp ra sau đan chéo, mắt nhìn tụi nó nói:
- Tụi em bị đuồi khỏi ký túc xá! - thầy hiệu trường nghĩ tụi nó sẽ khóc than đòi xin ở lại nhưng không................tụi nó nhảy cẳng lên vui mừng. Nó có nhà ờ ngoài nên cũng được thuận tiện đi chơi khuya không bị chửi, nắm tay nhau hai đứa định đi ra.
3' tiếp theo. Điện thoại của nó vang lên, nó chưa kịp trả lời thì một tràn tiếng nói của bà chủ nhà vang lên:
- NHư Quỳnh hả con!? Trời ơi! tại giờ dì cần nhà gấp quá nên lấy lại rồi con! Ừ mà tại tháng này con chưa đóng nên ta lấy mà không cần bồi thường tiền con nhá! Con ở tạm đâu đó đi! Ta xin lỗi vì chưa báo cho con sớm! - nó và DUyên chết trân tại chỗ, tụi nó không có chỗ ở. Trở thành kẽ vô gia cư! Chuyện gì xãy ra! Tức giật tụi nó lật bàn một cái.
Hiện tại:
Thầy giáo im lặng nhìn tụi nó, thấy nhẹ nhàng nói:
- Ừm.....mẹ em có gọi cho thầy nói tụi em theo địa chỉ này để coi nhà!
Tụi nó nhìn thấy chăn chăm. Gì mà đi theo địa chỉ này? Tụi nó mới mất nhà thì lại có nhà hay sao? Ùa! Vậy mọi chuyện là do mẹ nó làm hay sao? Mẹ nó có cần chơi ác thế không? Thiệt là không hiểu nổi mẹ nó. Nó và Duyên về ký túc xá lấy vali, lần này khỏi nhờ tụi hắn, tụi nó kéo ra ngoài cồng rồi bắt chiếc taxi đến chỗ địa chỉ ghi rõ.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự 2 tầng, kế bên ngôi nhà của nó là ngôi nhà màu trắng, làm từ kính là chủ yếu. Tụi nó chả quan tâm mà đi thẳng vào nhà. Vừa vào tụi nó la âm ỹ, vui quá mà có nhà mới, có nơi thoáng mát và người làm thì rất quen vì người làm toàn là người của gia đình nó thôi.
Trong khi tụi nó vui mừng hớn hở thì tụi hắn đang bù đầu bù cổ đề làm việc, tụi hắn nào đâu biết có một người hàng xóm mới đang ở ngôi nhà kế bên lại là tụi nó.


Chương 33: Ngày Cá Tháng Tư!!

31
Nó và Duyên ngồi lên sofa thà ga mà ăn uống, hết uống rồi ăn rồi xem tivi, rồi ngủ, nói chuyện phiếm, ăn có người đem tậng nơi, cuộc sống còn gì sung sướng hơn nữa cơ chứ?
Nó và Duyên rồi chợt nhìn nhau nói:
- Buồn quá à!? - hai đứa nhìn nhau thờ dài, buồn thiệt, chả có gì vui hết á! Chợt nó mở to mắt chớp chớp nói:
- Hôm nay ngày cá tháng tư đúng không? - Duyên gật đầu, Duyên nhớ hình như là đúng nhưng cũng chưa chắc ăn lắm. Nó cười một cái nham hiểm nói:
- Mày có biết ngày này có chuyện vui không? - Duyên à một tiếng rồi cười vs nó, nụ cười còn nham hiểm hơn nó, hay đứa nhìn nhau rồi nói:
- Tụi hắn! - nói xong tụi nó bắt tay nhau, nó là người làm đầu tiên, hắng giọng, thử giọng, uống miếng nước cho thong họng, nó liền nhắn số điện thoại của hắn rồi gọi.
Hắn đang ngồi làm việc chăm chỉ, đóng hồ sơ chất cao hơn núi đang đợi hắn giải quyết, đang vùi đầu vào công việc thì điện thoại hắn reo, hắn đang căng thẳng mà gặp mấy chuyện này nên nói hơi lớn tiếng:
- Alô! Ai vậy hã? Làm phiền quá nha! - hắn nói thế cũng phải, những người gọi vào điện thoại của hắn thì chắc người thân hay bạn bè gì đó! Hắn tức giận trút lên á mà!
- Anh..........anh chửi em á hả? - giọng nói ngọt lịm, có chút giận hờn trách móc, có chút uỷ khuất trong đây! Hắn ngạc nhiên, dạo này hắn đâu có quen bạn gái đâu nhở? Không lẽ lộn số! Hắn nhìn lại màn hình điện thoại thì một chữ to đùng hiện lên mắt hắn: " Nhỏ nhí nhố". Người này là hắn đặt cho nó mà? Vậy nó gọi nhầm hay sao? Thấy hắn im liềm mà không trả lời, nó đã kích tiếp:
- Anh à!? Em nhớ anh muốn chết mà anh dám nói lớn tiếng hay sao? Anh có biết thế là em buồn lắm hông hả? - trời ơi! Nó để giọng dễ thương hết biết, hắn rùng mình một cái, hắn khẳng định nó nhầm rồi! Hắn nói:
- Quỳnh! Cô lộn rồi đúng không? - nó nghe thế thì liền phản bát:
- Anh nói gì kỳ dạ! Anh là Quốc Thiên của em mà!! - trời! Hắn là của nó hồi nào?
- Tui của cô hồi nào? Cô có gì nói lẹ không thôi thì tắt máy! Tôi đang bận!! - hắn bực rồi nha! Dù nó có giở tro gì hắn cũng không có rảnh mà tiếp, nó liền nói:
- Khoan! Khoan! Em có chuyện quan trọng nói vs anh! Anh có biết là...............là...................là..........- nó ấp ấp úp, nó hít thở mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, hắn hít sâu một cái nói:
- Nói nhanh không?: Tôi tắt đó? - hắn vừa nói xong nó đã lên tiếng:
- Khoan! Khoan! Đợi chút!!! ...........Thật ra em.......................................... em muốn nói là EM YÊU ANH! Em đã yêu từ những ngày đầu gặp gỡ! Em không cần anh trả lời ngay! Anh hãy suy nghĩ và cho em một quyết định. Tạm biệt!! - nói rồi giọng nó nghẹn ngào khóc, nó tắt máy, trong khi đó hắn đang đơ cả mặt, nó thích hắn, nó yêu hắn? hắn phải làm sao? Hắn phải làm sao?
Nó vừa nói xong cười muốn vỡ bụng, giọng nó nghẹn ngào vì nín cười, nó cười như điên, một lúc mữa thôi hắn không tức cành hông, nó làm bạn hắn cho coi!!
Duyên lấy điện thoại và gọi cho Quân, Quân cũng đang tất bật vì công việc thì điện thoại reo:
- Ai thế? Tôi Minh Quân xin nghe! - Quân không cần xem người gọi mà nghe thẳng:
- Anh đang làm gì vậy? - anh? Là sao? Giọng thì quen quen nhưng không nhớ rõ, à! Anh nhớ rồi! Hình như là Duyên thì phải:
- Tôi đang làm việc mà cô bị gì mà xưng em vs tôi vậy hả? - Quân hỏi thẳng luôn, Duyên nói:
- Em muốn nói vs anh rằng....! - Duyên ngắt quảng không nói, Quân đang nghe thì không thấy noi nữa thì lên tiếng:
- Gì? Nói nhanh coi!! - Quân chợt nghe tiếng hít thở, tiếng của nó kêu là cố lên:
- Anh nghĩ sao......nếu..............nếu..............Em thích anh? - Quân khỏi cần suy nghĩ lâu nói:
- Cô uống thuốc đi! Nặng dữ lắm a! - Duyên thút thít khi nghe Quân nói, Duyên nói:
- Em thật sự yêu anh mà sao anh nỡ chối từ! Anh quá đáng lắm! - nói rồi Duyên tắt máy vì cô nghe bên kia im lặng, mà cô thì mắt cười hết chịu nổi, Duyên và nó cười rần rần trong khi hắn và Quân đo như cây cơ khi biết nó và Duyên thích hắn và Quân, đang trong cảm giác lân lân thì hắn nhận được một tin nhắn.


Chương 34: Tui Nhất Định Sẽ Băm Cô Thành Tương!!

31
" Tin..........Tin"
Tiếng tin nhắn vang lên, hắn bây giờ đang ngây ngốc, cố tìm điện thoại mở lên xem:
" Khà khà...............Anh đừng nói vs tôi là anh tin á nga~ Hôm nay là c1 tháng tư mà! Đùa vs anh chút chút thôi! Tôi mà yêu anh thì tui thà chết còn hơn....................Bào trọng sức khoẻ..................Tạm biệt nga bò ngốc"
Người gửi đến chính là nó, hắn nằm chặt điện thoại, hai hàm răng nghiến mạnh vang lên tiếng kinh dị, đầu hắn y như bóc khói, ánh mắt hằng lên vết đỏ vì giận dữ, hắn muốn nhào tới xé nó ra, hắn tức quá mà!!!!!!!!!!!
Quân cũng đang suy nghĩ mình có quá nặng lời, bộ Duyên thích anh thiệt sao? Anh nửa tin nửa ngờ rơi vào trầm lặng, thì tiếng tin nhắn vang lên:
" Bạn có tin nhắn mới"
Quân lật đật mở ra xem: " Nè! Nè! Anh đừng nói vs tôi anh là con bò nha! Nếu anh mà tin những gì tui nói thì chính xác anh là con bò luôn! Nghĩ sao mặt tui vừa đẹp vừa dễ thương mà lại thích anh, nằm mơ cũng chưa có nha! Hôm nay là cá tháng tư, tặng anh trò chơi vui vui ấy mà, Đừng có giận mau già lắm a! À mà anh thiệt là con bò hả???????????"
Tức giận! Tức giận! Quân vo tròn tay thành nắm đấm và đấm lên bàn, Quân tức muốn cành hông luôn.
Quân và hắn bỏ lại đằng sau công việc, nhanh chân chạy tới ký túc xá, chạy vèo vèo. Chạy tốc độ, tụi hắn muốn luộc tụi nó ngay bây giờ, tới ký túc xá, chạy nhanh lên tầng lầu, đang chạy thì:
" Rầm.................Ầm.............Ụt............."
Tiếng động vang lên cả ký túc xá, hắn và Quân đang chạy thì đụng phải nhau vì hăn đi cầu thang bên trái, Quân đi cầu thang bên phải thế là hai người đụng đầu nhau rồi té xuống và xuôi hơn nữa, không biết hôm qua có mưa hay là tại sao nhưng ngay chỗ té lại có nước thế là hai người trượt dài bằng mông.
Tụi hắn tức giận nay thêm tức giận, chạy ào lại định đánh người đối diên thì hai đứa nhận ra nhau:
- Mày! - 2 người đồng thanh, hắn và Quân nhìn nhau, hắn hỏi:
- Mày bị gì mà giờ này ở đây? - vừa nhắc tới đầu Quân bốc khói nghi ngúc, mặt mày xám xịt, gằng từng chữ nói:
- Duyên- dám- lừa- tao- nói- là- nhỏ- yêu- tao. Mày- thấy- tức- không? - nếu đúng thì hắn cười hớn hở nhưng không hắn cũng tức giận khiến Quân ngạc nhiên rồi nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì đó Quân tức giận chung vs hắn, hai đứa đi từng bước tới phòng tụi nó.
Tụi hắn mở toan ra, cánh cửa bị đá văng xuống đất, tụi hắn lớn tiếng:
- Mau ra đây!!! - nhưng nhận lại là mọi thứ trống hoác, có một cơn gió thoảng qua, tụi hắn tìm khắp nơi và chẳng thấy đâu! Tụi hắn tức giận mà không biết trút vào đâu, hắn gọi cho nó:
- Cô đang ở đâu? - nó đang nhai kẹo cao su, ngồi nhai nhóp nhép nói:
- Nhà! - hắn bực mình, nó ở nhà nào? Nhà nó ở đâu? Trả lời vậy thì khỏi trả lời cho rồi! Ừ mà nó không nói hắn cũng hiểu sợ hắn đánh chứ gì?
- Nhà cô ở đâu? - nó nghe thế thì cười, nó nói:
- Bộ anh muốn tới thăm ba mẹ em lắm hả? Sao hỏi nhà vậy? - giọng nói đùa cợt của nó khiến hắn muốn đập nó nhừ ra thành cám. Thành cám còn chưa vừa nữa.
- Nói nhanh coi! - hắn tức thiệt rồi, nó thở dài nói:
- Số XXZ! Đường ABC! Bye! - nói rồi nó cúp máy, hắn liền nhanh chóng chạy đến.
Duyên ngồi kế bên nghe nó nói thì cười lớn, cười rồi đập bàn nữa chứ, Duyên nói:
- Mày ác cũng vừa thôi nhà mình cách đường ABC tới 10km lận a! - nó cười lại nói:
- Tại hắn muốn chuốt khổ thì tao đây chiều hết!! - Duyên và nó cười như điên, đúng là tụi nó muốn chơi tụi hắn tới bến mà!!!!


Chương 35: Hắn Bị Bắt Vào Đồn Cảnh Sát!!

31
Nó và Duyên nhìn nhau, một khoảng thời gian khá là lâu mà sao chả thấy tụi hắn chửi bới gì hết, thấy là lạ à nghen! Tụi nó chủ động gọi luôn, tụi nó chỉ nghĩ đại ra số nhà đừng nói là có thật ấy chứ. Lo lắng cùng hoang mang, nếu mà tụi hắn bị gì thì tụi nó là người chịu hoàn toàn, lo lắng cũng phải thôi, hại người thì thấy cắn rứt ấy mà. Nó gọi cho hắn, Duyên gọi cho Quân và có một người trã lời:
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng.........."
Tụi nó càng ngày càng sốt ruột, điện thoại không điện được, tụi nó làm sao đây? Tụi nó đang lo lắng cùng chút chút thoả mãn vì tụi hắn chắc thảm lắm đây!
Đồn cảnh sát:
Hắn và Quân ngồi bắt chéo, ánh mắt đột nhiên giật dữ, tụi hắn muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó, xẻ tụi nó thành 80 khúc cũng chưa vừa. Tụi hắn lăm vào tình trạng này là tất cả tại tụi nó chứ ai. Người công an chấp hai tay đang vào nhau để lên bàn, tờ tường trình đặt trên bàn tụi hắn, người công an nói:
- Mấy người đột nhập vào nhà dân! Hù doạ họ hoảng sợ. - tụi hắn lắc đầu, người công an khẽ cao mày nói:
- Không nhận là ý gì đây? Người phụ nữ NGuyễn Thị Kiều này đã nói mấy người tự tiện đột nhập vào nhà cô ấy, làm con cô ấy hoảng sợ, mấy người còn chối cái gì? NHìn thì cũng trí thức bảnh bao mà sao làm gì kỳ vậy? Tôi nghi ngờ mấy người là ăn trộm.
Tụi hắn im lặng, hắn đặt một tay lên bàn nhìn công an thẳng thắn nói:
- Tôi không muốn nói lời nào trước khi luật sư đến!!
Người công an im liềm, ông tức lắm chứ nhưng đành phải như vậy thì quyền của nhân dân mà.
Sự thật dẫn đến cớ sự lần này là..........
Cách đây 1 tiếng đồng hồ, tụi hắn thắng trước một ngôi nhà bình thường hai tầng, tụi hắn tức tốc bấm chuông, một lần.................hai lần..............và ba lần nhưng không ai mở cửa, tụi hắn nghi ngờ tụi nó không muốn mở cửa nên đập cửa ầm ầm. Một lúc sau một cậu bé tóc vàng, mắt xanh hình như con lai thì phải, nó dụi dụi mắt nói bập bẹ:
- Mấy chú tìm ai? - tụi hắn nhìn đứa con nít, híp mắt lại tụi hắn nói:
- Cho chú gặp chủ nhà đi con! - đứa bé củng vui vẻ nhận lời rồi chạy te te vào nói vs một người phụ nữ, người phụ nữ đi ra nói:
- Mấy cậu tìm tôi có việc gì? - tụi hắn nghĩ là tụi nó bày trò nên không nói không rằng xong vào tìm khắp nơi cho tới khi bị cảnh sát bắt mới biết là mình bị lừa, mà cú lừa này ngoạn mục thiệt. Tụi hắn khó mà nuốt nổi cục tức sôi sục trong cơ thể.
Quay lại hiện tại, sau khi được luật sư giải thích cặn kẽ thì tụi hắn cũng được về, vì trời khuya mà ký túc xá đã đóng cửa nên tụi hắn quay lại nhà cũ mua kế bên nhà nó, tụi hắn về nhà.
Bước vào nhà nằm lên sofa tụi hắn càng nghĩ càng tức nhưng chả biết tính sao. Ngày mai là chủ nhật nên chả biết tính sổ tụi nó thế nào. Thôi đi nghĩ mới được. Hắn định lên phòng thì thấy Quân ló đầu ra cửa sổ nhìn chằm chằm vào nhà đối diện, hắn đi tới đặt tay lên vai Quân la to:
- HÙ! - Quân giật bắn mình quay lại đấm vào mặt hắn nhưng may hắn có chuẩn bị nên né kịp, hắn nói:
- Nhìn gì mà ghê thế? - hắn cũng nhìn qua nhà đối diện và nhận ra......................................nhà bên kia sáng đèn, nghe nói lúc tụi hắn vào ký túc xá nhà đó đã không ai ở tự nhiên giờ sáng đèn, vậy là có người mua rồi nhưng chả biết nam hay nữ thôi, không biết già hay trẻ thôi. Chợt nhà bên kia reo lên:
- Đúng lại!!!!!!!!!!!!!!!!! Đùi gà của tao!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - tiếng nói lanh lảnh của một người con gái, vì nhà gần nhưng cũng cách tường nên tụi hắn chả biết là tụi nó. Tụi hắn nhìn nhau nói:
- Nhà bên kia có con heo mua rồi!!!
Nói xong tụi hắn lên phòng đi ngủ, một ngày thứ bảu đầy giang truân của tụi hắn kết thúc và ngày mai là ngày tận thế của tụi nó? Phải vậy không ta? Chờ đi rồi biết.


Chương 36: Trừng Phạt.

31
" Rầm................Ầm............Ầm"
"Con đường lầy lội, ánh mặt trời lấp ló dưới tán lá màu xanh kia, một cô gái nghèo nàn đi trên con đường đầy đá lồi lõm, và rồi " Ầm" người con gái té ào xuống núi kế con đường và chết!!!!!"
Nó và Duyên trề môi, bộ phim ma gì mà mở đầu không có chút thích thú nào mà khúc cuối còn tào lao hơn, đúng là xàm mà!! Ngồi cắn đùi gà thích thú, tụi nó nhìn sang nhà kế bên thấy đèn sáng hai bóng người sẹt qua sẹt lại thì thấy rùn rùn mình, mà chắc bên kia có người tụi nó nghĩ thế!!
Tụi nó lại xem tiếp một bộ phim ma khác, kim giờ trên đồng hồ bây giờ là 11:59, phim vừa bật lên đồng hồ điểm đúng 12:00. Ôi trời! Coi phim ma lúc nửa đêm, tụi nó nào có biết đồng hổ chỉ nửa đêm, tụi nó mà biết thì tắt mất tiêu rồi.
Cánh trong phim chói loà, rồi lại tối đen, ma quỷ xuất hiện quá một cách đột ngột không báo trước trong màn ảnh khiến nó và Duyên co rúm lại xem, gió nhè nhẹ thổi khiến cái màng cửa trăng trắng tung tung lên, tụi nó nhìn thấy một thứ gì đó mới đi ngang cửa sổ, tóc dài. mặc đồ trắng, tụi nó ôm nhau mà hét lên:
- Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - âm thanh không hề nhỏ, nhà muốn bung nóc, câu cỏi gãy rạp, tụi nó la toáng lên, người làm chảy xuống dù mới ngủ, nhìn màn hình xanh đỏ tím vàng, gió bay bay, bọn người làm hiểu ý nên tắt ngay tv rồi kéo rèm cửa sổ, đóng cửa sổ lại, tụi nó vẫn nhìn ra ngoài nó nói:
- Mấy người lên nhà đi! Nếu có nghe tiếng thì cũng ráng mà ngủ nha! Đừng đi theo 2 đứa tôi!! - bọn người làm nghe lời đi lên ngủ, tụi nó liền mở cửa đi ra vườn, cái bóng lúc nãy là ma hay người tụi nó phải tìm hiểu kỹ càng, tụi nó đi đi ra vườn, thì gặp một người mặc áo trắng, tóc dàu ngang lưng đứng xoay lưng về phía tụi nó, tụi nó đi tới hai đứa hồi hộp có chút sợ sệt, tụi nó rón rén đi tới chỗ đó, từ từ....................từ............từ..............người đó đột nhiên.......................quay lại, tụi nó đứng tim, mặc mày xanh lè còn có máu đỏ chảy chảy tụi nó hét toán lên chạy vèo véo vào nhà, nhưng đâu có được con ma đó nắm áo nó lại nói:
- Trả....mạng.....lại....cho....ta!! - trời ơi tụi nó có làm hại ai đâu mà bắt tụi nó đền mạng? Tụi nó có hại chết ai đâu mà đòi mạng? Nhầm rồi! COn ma nhầm rồi! Tụi nó quay sang con ma khóc ròng, miệng lấp bấp nói:
- Tôi.....đâu....có....quen....biết....anh!!!......anh.....chắc.....nhầm....người....rồi.........ma......à!!! - Con mà rợn mắt lên, chỉ nhìn thấy trồng trắng thôi, chết rồi! Tụi nó làm sao đây! Con ma lè cái lưỡi ra, tụi nó sợ quá dap95 chân chảy mất!!!
Tụi nó vào nhà co rúm lại, ôm nhau miệng thì cứ :" Nam Mô A Di Đà Phật". Thôi bỏ qua chuyện tụi nó, con ma dù đau chân nhưng lại cười khằng khặc, từ torng một khóm hoa có một người con trai khác đi ra nói:
- Mày thấy tao chính xác chưa! Nhà này của Quỳnh vs Duyên mà! Thật mà chơi hai con nhỏ đó vui thiệt! Mày đội tóc giả nhìn cũng cute phết!! - hắn dậm chân Quân một cái, tự nhiên bắt hắn giả ma, makecup hắn như con ma đi vòng vòng trong cái vườn này. Tụi hắn biết tụi nó là do nhìn ống nhòm rồi thấy vậy thôi. Tụi hắn nhìn đoạn video vừa mới quay cười lăn lộn, thì ra tụi nó sợ ma thật a! Thì ra là nó không phải là không sợ đâu! Dù sao lúc này có gặp ma tụi hắn cũng chả sợ đâu! Từ trong cây bước ra một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ, amng đôi giầy đỏ, mắt chảy nước mắt đỏ, miệng nhe nanh nói:
- Sợ không hả? Tôi là ma đây!!! - tụi hắn dợ té khói chạy mất dép, con ma nhìn tụi hắn đi xa rồi ẩn sau cái cấy? Vậy tụi hắn gặp ma hay sao? chap tiếp sẽ bật mí!!!!
Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.