Polly po-cket
Đọc truyện

Truyện teen - Con Dâu Nhà Giàu - Trang 16


Chương 110: Sẩy thai 3
Đoàn người lái xe đến khu chợ tốt nhấtnội thành. Nơi đó hàng hóa đầy đủ, hải sản, thổ sản, cái gì cũng có. Các đặc sản cả nước đều có thể đến đây mua.
Chợ ồn ào tấp nập, đủ mọi tiếng ồn. Đoàn người chậm rãi đi tới. Lý tẩu gắt gao đi bên cạnh cô ta, lớn tiếng nói:
- Tiểu thư, cô nhìn xem cô muốn ăn gì. Ở đây đủ hết, nhất định có thể tìm được thứ cô muốn
Văn Phương nhìn bốn phía, ở đây nhiềungười, cũng khá tiện. Nhưng… cô chán ghét nhìn xung quanh, phía trước có người dẫn đường, phía sau có người theo sát, trái phải đều là ngườihầu, nếu đổi lại bình thường cô ta nhất định rất cao hứng khi phô trương như nữ vương, nhưng giờ thực sự là rất chán ghét. Có cần phải như thếkhông? Như đưa phạm nhân đi. Văn Phương thầm mắng.
Lý tẩu nghe được, nhìn cô nói:
- Tiểu thư, cô nói cái gì? Ở đây nhiều người, cô phải cẩn thận một chút, đừng để người khác đụng phải
Văn Phương lén lườm bà, bị các người vây như tường sắt thì có thể bị đụng chạm vào sao
Mắt thấy Lý tẩu dần dần mua đủ các đồ, Văn Phương càng lúc càng lo lắng. Lý tẩu thấy Văn Phương nhìn quanh thì nói:
- Tiểu thư, còn không tìm được thứ cô muốn sao? Không còn sớm nữa, cô cẩn thận nhìn xem
Văn Phương không có cách nào khác, tình thế cấp bách thì nghĩ tới một chiêu trong TV hay chiếu nên vội nói:
- Tôi muốn toilet
Chắc bọn họ cũng không đi theo chứ
Không nghĩ tới bên cạnh có người hầu nói:
- Ai, tôi cũng thế, nhịn lâu quá rồi, tiểu thư cùng đi đi.
Văn Phương hận đến nghiến răng nhưng cũng chẳng có cách nào.
Nhưng đúng lúc này, trong đám người không biết có ai hô lớn:
- Bắt trộm, bắt trộm!
Đám người nhất thời rối loạn. Sau đó mộtbóng người nhanh nhẹn lao về phía Văn Phương, kẻ trộm kia luồn trái lách phải, chạy đến bên vệ sĩ của Văn Phương thì còn đẩy vệ sĩ khiến anh tagiận dữ đuổi theo. Ngay sau đó đã đuổi bắt được kẻ trộm. Lý tẩu và bọnngười hầu đều không nhịn được mà chạy lên xem náo nhiệt.
Văn Phương mừng rỡ, cô ta lặng lẽ ôm bụng rút lui, chờ cách bọn họ một quãng xa thì bắt đầu bước nhanh hơn, đi ra ngoài, vẫy xe taxi, kích động bảo lái xe đưa đến cao ốc Triệu thị. Côta hưng phấn đến hai má đỏ bừng, bàn tay ướt mồ hôi, cô ta có cảm giác,qua ngày hôm nay, cuộc đời cô ta sẽ có sự thay đổi trọng đại (Nghĩ đúnglắm, thay đổi lớn ghê =)))
Bên Lý tẩu đến khi lấy lại tinh thần thìđã không còn thấy bóng dáng Văn Phương. Lý tẩu nhất thời sợ đến toát mồhôi lạnh, hối hận vì đã cả tin đưa cô tar a ngoài. Bà cùng mọi người tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, đành phải gọi điện thoại cho Dung tẩu.
- Chị Dung, Văn tiểu thư không thấy đâu nữa
Giọng bà đầy lo lắng, thầm cầu nguyện đừng để xảy ra chuyện gì
Văn Phương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vàoTriệu thị, dọc đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn cô ta, thậm chícòn nhìn bụng cô ta. Văn Phương nhất nhất mỉm cười đáp lại. Đáng tiếcnhững người này cũng không quen, chẳng nói được gì. Cô ta nghĩ nghĩ rồiquyết định vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.
Đến gặp Hi Thành trước đi, đã lâu rồikhông gặp anh. Còn cả những thư ký trước kia cùng làm, lúc đó cô ta bịđiều đi, ai cũng châm chọc, giờ xem bọn họ cười nổi không.
Ra thang máy, một cô gái lạ đón, cười đầy tính nghiệp vụ:
- Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao?
Văn Phương chậm rãi đi vào:
- Đều đổi người mới, tôi không biết, Tiểu Lợi còn ở đây không?
Đang nói, Tiểu Lợi đi ra khỏi phòng thư ký, thấy Văn Phương thì kinh ngạc:
- Văn Phương?
Sau đó nhìn về phía bụng cô ta, nghi hoặc:
- Cô có chuyện gì sao?
Văn Phương vỗ vỗ bụng sau đó đi đến văn phòng tổng giám đốc:
- Tôi đến để gặp Hi Thành.
Tiểu Lợi vội vàng ngăn lại, nói:
- Thứ nhất, cô không có hẹn trước, thứ hai, tổng giám đốc không có trong văn phòng.
Văn Phương trừng mắt nhìn cô một cái:
- Tiểu Lợi, cô định lừa ai. Tổng giám đốc sao lại không có trong văn phòng? Hơn nữa…
Khóe miệng cô ta cười, khinh thường nhìn Tiểu Lợi:
- Con tôi muốn gặp cha, sao phải hẹn trước.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đềusợ đến ngây người, còn có mấy người ùa ra nhìn cô ta. Trong đó có mộtngười không biết Văn Phương, khó tin nói:
- Sao có thể? Tổng giám đốc yêu vợ như vậy, sao lại để người khác mang thai với mình.
Lại còn là một người phụ nữ kém xa Triệu phu nhân. Quá khó tin
Văn Phương cười đi đến bên cô:
- Cô em à, cô không hiểu sao,tình yêu của đàn ông đều chỉ là mây bay, trước đó còn cùng cô thề nonhẹn biển dưới trăng nhưng chớp mắt là sẽ quên thôi. Chẳng phải bọn họ ly hôn sao
- Ly hôn!
Lại một quả bom khác tung ra khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Vẫn là Tiểu Lợi tỉnh táo, đi đến bên Văn Phương nói:
- Văn Phương, cô đi trước đi, ởđây là văn phòng, cô đừng ở đây nói những lời đó. Tôi không lừa cô, tổng giám đốc thật sự không có ở văn phòng.
Văn Phương thấy vẻ mặt cô không giống giả bộ, mục đích của cô ta đã đạt được, huống hồ vẫn còn chỗ khác cần đi.Nhìn vẻ mặt mọi người vừa kinh hãi vừa thoáng khinh thường thì cô takhông khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, giả bộ cái gì, chẳng qua là ghen tỵvới cô ta mà thôi! (Tự kỉ vậy)
Văn Phương vừa đi, phòng thư ký liền nổ tung.
- Trời ạ, đó không phải là thật chứ! Đây đúng là phá tan giấc mộng đẹp của em
- Có lẽ là thật, trước kia VănPhương và Tổng giám đốc quả thật có thời gian gian díu, Văn Phương vẫnluôn công khai điều đó
- Mắt tổng giám đốc thật kém, sao lại ở cùng loại đàn bà này. Thật không biết xấu hổ, còn dám tìm đếnđây, mất mặt phụ nữ chúng ta quá. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta kìa. Làmcho người ta hận không thể tát chết cô ta đi
- Trách không được thời gian nàytâm tình Tổng giám đốc không tốt, còn hay nổi cáu… Mà nói ra, tổng giámđốc thật sự là rất… Nửa câu sau không nói ra
- Triệu phu nhân thật sự muốn lyhôn? Thế chẳng phải là lợi cho con hồ ly tinh đáng chết này sao. Nếu làtôi thì đã cho cô ta chết rồi, không cho cô ta được như ý. Thời buổi gìvậy, sao tiểu tam lại có thể càn rỡ được như thế.
- Một cây làm chẳng nên non…… Ai bảo Triệu gia có tiền?
- Này, nói chuyện để ý một chút, giờ còn đang là giờ làm việc đó
Văn Phương đi đến phòng hành chính tổnghợp trước kia đã làm việc, lúc này các đồng nghiệp đều đang ngồi. Chị Lý và chị Vương thích tám chuyện nhất đều ở đó. Văn Phương mừng rỡ, có hai cái loa lớn ở đây thì chắc chưa tan tầm tất cả mọi người đều biếtchuyện rồi
Cô ta đi vào chào hỏi mọi người:
- Chị Lý, chị Vương, đã lâu không gặp, thật nhớ mọi người quá.
Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn cô, sau đó không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng cô ta. Chị Lý là người nói đầu tiên:
- Văn Phương, mới một tháng không gặp sao đã có thai?
Mọi người hầu như cũng đều tò mò, nhất thời bàn tán xôn xao.
Văn Phương cười nhìn mọi người, đắc ý nói:
- Tháng rồi tôi ở nhà dưỡng thai, đứa cháu đầu tiên của Chủ tịch, đương nhiên phải cẩn thận một chút
Nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người,thưởng thức mọi vẻ mặt của mọi người: không tin, hâm mộ, ghen tỵ, hoảngsợ… Lòng cô ta vô cũng sung sướng.
Chị Vương đi tới nhìn cô:
- Đúng là của Tổng giám đốc sao…
Văn Phương vuốt bụng:
- Cũng không hẳn, là con trai đó! Chủ tịch rất vui
Nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt chị Vương, Văn Phương càng cười vui vẻ:
- Hi Thành còn nói sẽ cho đứa bé một gia đình đầy đủ, đang định ly hôn đó
(Hết thuốc, chết là đáng)
Mọi người ồ lên, nhất thời mỗi người một vẻ mặt, cực kì hâm mộ, ghen tỵ, khinh thường…
Văn Phương cao giọng:
- Cho nên mới nói, có một sốngười mắt chó xem thường người khác nhưng cũng chẳng biết thế nào đâu.Có ngày bị người từng bị mình xem thường đạp chết cho coi
Lúc này, không biết là ai lạnh lùng nói câu:
- Hồ ly lẳng lơ, còn không biết xấu hổ!
Văn Phương giận dữ, lớn tiếng nói:
- Ai? Có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói
Cô ta nổi giận đi lên trước, chưa bước được hai bước thì đã có biến.
Chỗ Văn Phương bước vào không biết là bịai đổ cà phê lên, Văn Phương không để ý, bước chân hùng hổ, còn đi giàyda, đế hơi trơn. Kết quả bước lên, trượt chân, mất trọng tâm mà ngã vềtrước. Đến khi ý thức lại được thì bụng cô ta đã nặng nề đập vào cạnhbàn.
Văn Phương hét thảm một tiếng, một cơn đau đớn truyền tới
Chương 111: Ác mộng 1
Văn Phương ôm bụng dần dần ngồi dậy, côta cảm giác như có một bàn tay thò vào bụng cô ta mà dùng sức vò xé thai nhi. Cảm giác đau như rách người này cô ta không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Rất nhanh, cô ta cảm thấy giữa bắp đùi âm ấm, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng tẩm ướt quần áo cô ta.Máu tươi đỏ như cơn ác mộng khiến cô ta run rẩy. Cảm giác sợ hãi chưatừng có bao phủ lấy cô ta, ánh mắt cô ta như nhìn thấy quỷ, thê lươnghét chói tai. Tiếng kêu vang khắp mấy tầng lầu khiến ai nghe được cũngrợn tóc gáy.
Trong văn phòng mọi người bị cảnh này làm cho sợ hãi, ai cũng tái mặt, há hốc miệng sợ hãi nhìn cô ta, luốngcuống đứng đó, nhất thời không biết nên làm cái gì.
Không biết là ai thì thào nói một câu:
- Không liên quan đến tôi, tôi vừa mới đến văn phòng, tôi không thấy gì hết
Sau đó chỉ thấy một người lảo đảo, hoảng sợ chạy khỏi văn phòng.
Mọi người nháy mắt tỉnh táo lại, chị nhìn em, em nhìn chị, trong đầu không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: nếu đứabé có gì sơ xuất, Chủ tịch trách tội, chỉ sợ mọi người đều mất việc. Cómấy người gần cửa, nhân lúc mọi người không để ý lén chuồn ra, tronglòng thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, chết cũng không nhận là mình đã có mặt ở đây
Mấy người còn lại ở gần Văn Phương, mọingười nhìn Văn Phương đang gào thét dần yếu giọng, máu tươi đã thấm đẫmquanh sàn, nhìn ghê người.
- Gọi xe cứu thương đi đã! Một người run giọng nói.
Văn Phương gắt gao ôm bụng, co rút ngườilại, cả người run rẩy, tóc ướt đẫm mồ hôi, đau đến chết lặng. Trong lòng cô ta cực sợ hãi. Con của cô ta, con của cô ta có sao không? Đây làtoàn bộ hi vọng của cô ta, trăm ngàn lần không thể có việc gì. Ai cứu cô ta đây!
Nhưng những người xung quanh chỉ lạnhlùng nhìn cô ta, không hỏi, tiến lên an ủi cô ta, tất cả đều cách cô vài bước giống như cô ta là virus đáng sợ. Qua cơn kinh hoàng, có người còn cười vui khi thấy người gặp họa.
Văn Phương nhìn tất cả chuyện này, trong lòng cực kì hận, dùng hết sức gào thét với bọn họ nhưng giọng như muỗi kêu:
- Các người cứ vui mừng khi người ta gặp họa đi! Tôi sẽ nói cho Chủ tịch… sẽ nói cho ông rằng các người hại tôi.
Chị Lý đứng bên lạnh lùng nói:
- Văn Phương, cô đừng có ngậm máu phun người, mọi người ở đây đều thấy là tự cô ngã. Là chúng tôi gọi xecứu thương cho cô, là chúng tôi cứu cô. Còn nữa, cô vẫn nên cố giữ chútsức đi. Cô nói thì máu chảy, cứ như vậy thì đứa bé sẽ chẳng còn nữa.
Văn Phương vô lực quỳ rạp trên mặt đất,cô ta chỉ cảm thấy người rét lạnh như băng, cả người sắp bị đông cứnglại. Cô cảm nhận được máu đang chảy ồ ạt, người dần run lên, như có tửthần đang cầm roi đánh mình. Ý thức cô ta dần mơ hồ, dường như còn nghebên tai có giọng nói bi thống:
- Văn Phương, sao cô lại làm thế, tôi vẫn coi cô là bạn, cô làm thế khiến tôi quá đau lòng
Vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, ngày đó cô ta thiết kể để cho Thiệu Lâm nhìn thấy cảnh nóng của cô ta và HiThành. Thiệu Lâm quay người bỏ đi, cô ta đuổi theo từ phía sau
- Thiệu Lâm, cô thực sự coitôi là bạn sao? Trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là kẻ hầu của cô thôi,tôi vẫn luôn bị cô chèn ép, chẳng lẽ cô cho rằng cả đời có thể chèn épcô sao
- Văn Phương, tôi chưa bao giờ biết cô lại nghĩ như vậy, tôi vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt. Giọng nói rất đau đớn.
- Đừng giả mù sa mưa! Nhà cô bố thí cho tôi chút ân huệ thì coi tôi như người hầu mà sai bảo, chẳng lẽ cô không biết?
- Văn Phương, nghe tôi mộtcâu, đừng tiếp tục với Hi Thành nữa, anh ta không hợp với cô đâu. Anh ta không thật tình với cô. Anh ta chỉ là kẻ máu lạnh vô tình, đến một ngày cô sẽ bị tổn thương thôi
- Thiệu Lâm, cô cho rằng tôisẽ tin lời cô? Tôi nói cho cô, Hi Thành yêu tôi, giờ hầu như tối nào anh ấy cũng ở bên tôi. Chẳng phải cô coi tôi là bạn sao? Được rồi, vậy côvà Hi Thành li hôn đi, tặng anh ấy cho tôi, dù sao cô cũng không yêu anh ấy. Sao, không muốn? Tôi thừa biết cô chỉ là giả vờ giả vịt. Nhưng tôinói cho cô, cả đời tôi sẽ không bị cô chèn ép. Còn nữa, Hi Thành là củatôi, trái tim anh ấy là ở chỗ tôi, với anh ấy mà nói, cô chỉ là người vợ trang trí. Nhìn bộ dạng này của cô mà muốn tranh giành đàn ôngvới tôi? Năm đó cô không giữ được Kiều Tranh, giờ cũng chẳng giữ được Hi Thành, Tống Thiệu Lâm, cô cả đời chính là người đàn bà thất bại.
Sau thì sao? Sau thì sao? Ý thức VănPhương càng lúc càng mơ hồ. Đúng rồi, tối đó Thiệu Lâm bị tai nạn. Nhưng đến khi cô ấy tỉnh lại thì mất trí nhớ. Sau đó, mọi chuyện không cònnhư trước, cơn ác mộng của cô ta cũng bắt đầu…
Vì sao lại nghĩ lại chuyện đó? Chẳng lẽtrời cao đang ám chỉ đây là báo ứng của tôi sao? Không, tôi không sai.Tôi có gì sai? Chẳng qua tôi muốn nắm bắt thứ tôi muốn. Thiệu Lâm bị tai nạn xe là cô ấy bất cẩn, đâu liên quan đến tôi? Hơn nữa giờ cô ta cũngchẳng có việc gì đó sao… Tôi không sai, đừng lấy đi con tôi, đây là hivọng duy nhất của tôi…
(Đứa bé mà có ý thức thì chắc cũng chả cần loại mẹ này đâu mà, thà nó k chào đời …)
Đột nhiên, bụng lại đau đớn vô cùng. Cuối cùng, Văn Phương không chống đỡ được, hét to một tiếng, hoàn toàn chết ngất.
Vợ chồng Chủ tịch vội chạy tới bệnh viện, tới đó đã thấy Triệu Hi Thành bình thản đứng ngoài phòng phẫu thuật.Bên cạnh đó là đôi vợ chồng già xa lạ. Người đàn bà tóc hoa râm, khuônmặt tiều tụy đang khóc. Người đàn ông đầy mùi rượu, cúi đầu thở dài,thỉnh thoảng ngẩng đầu mắng người phụ nữ bên cạnh.
Triệu lão gia tử không nhìn cho bọn họ, ông nổi giận đùng đùng đi đến bên Triệu Hi Thành nói:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?
Sau đó chỉ vào anh:
- Có phải là mày giở trò không?
Triệu phu nhân đi tới, lo lắng hỏi:
- Đừng nói mấy cái đó, thai nhi thế nào rồi?
Triệu Hi Thành bình tĩnh trả lời:
- Bác sĩ đang kiểm tra, còn chưa ra.
Vừa dứt lời, bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra, vẻ mặt bực bội nói:
- Đứa bé đã không còn giữ được,thai phụ giờ đang chảy máu rất nhiều, chỉ đành phải phẫu thuật cắt tửcung, ai là người nhà mời đi theo kí tên.
- Cái gì?
Người đàn bà vẫn ngồi khóc hét lớn, sauđó òa lên khóc, khóc nửa chừng thì ngất xỉu. Người đàn ông bên cạnh vộiđỡ lấy bà, kích động kêu:
- Bác sĩ, mau lại đây, vợ tôi bị xỉu
Y tá đỡ mẹ Văn Phương đến một gian phòngkhác, đặt bà nằm xuống. Triệu Hi Thành đưa giấy đảm bảo đến bên cha VănPhương, lạnh lùng nói:
- Ở đây chỉ có ông là người nhà, ký tên đi!
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 112: Ác mộng 2
Cha Văn Phương đột nhiên đứng lên, xôngthẳng tới bên Triệu lão gia, vươn bàn tay dơ bẩn nắm chặt lấy áo trắngcủa ông, quần áo trắng như tuyết lập tức để lại mấy dấu vân tay. Triệulão gia bị ông ta đột nhiên giữ lại thì nhất thời sửng sốt, kinh ngạcnhìn lại
Cha Văn Phương hai mắt đục ngầu nhìn Triệu lão gia tử, nói:
- Triệu gia lão gia, con gái tôivì giúp Triệu gia các người sinh con mới thành ra thế này. Sau này không thể có con nữa, cả đời này của nó coi như bị hủy. Đứa con khỏe mạnh của tôi bị Triệu gia các người hại thành thế này, các người tính sao bâygiờ? Các người phải bồi thường, nếu không chuyện này không xong đâu.
Triệu lão gia sao coi sự uy hiếp của ôngta ra gì, ông cười lạnh một tiếng, hung hăng gạt ra rồi bực bội phủi chỗ bị cha Văn Phương chạm vào nói:
- Bồi cái gì? Là con gái ông tự muốn sinh con, cũng chính cô ta không cẩn thận mà sẩy thai
Vừa rồi Triệu Hi Thành đã kể lại chuyệncho ông. Đứa trẻ đang yên đang lành giờ không có, ông đã đủ tức giận,giờ gã đàn ông như sắt rỉ này còn dám tới uy hiếp ông. Được, vừa khéoông đang tìm chỗ trút giận.
Lập tức Triệu lão gia tử nhìn cha Văn Phương cười lạnh nói:
- Không xong? Được, ông cứ việclàm. Tôi thử xem ông làm được gì? Tôi nói cho ông, chuyện này, Triệu gia chúng tôi bồi thường là nhân nghĩa, không bồi thường là đúng đạo lý.Một xu tôi cũng không cho ông, ông làm được gì?
Cha Văn Phương lập tức xụi người, vội đổi giọng khép nép:
- Triệu lão gia, ông đừng giận,tôi không có ý đó, chỉ là nhất thời lo lắng nên nói chuyện không đúngmực, ông đừng so đo với kẻ quê mùa như tôi.
Bác sĩ bên kia chờ sớm đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói:
- Mấy người ai là người nhà, mau kí tên còn phẫu thuật. Giờ là lúc nào mà chỉ lo cãi nhau
Lúc này cha Văn Phương mới vội kí tên rồi đưa giấy bảo đảm cho bác sĩ
Triệu lão gia tử bị bác sĩ nói, tronglòng cực tức giận lại thêm chuyện vừa mất cháu trai, nhìn đâu cũng thấychướng mắt, vung tay nói với Triệu Hi Thành:
- Là mày gây sự. Hừ, tao mặc kệ
Triệu phu nhân nghe được thai nhi khôngcòn thì luôn thở dài, với chuyện của Văn Phương cũng chẳng mấy quan tâm, nghĩ cho chút tiền là được. Giờ thấy chồng đi rồi cũng dặn dò Triệu HiThành mấy câu, dặn anh chờ Văn Phương tỉnh lại, thu xếp chuyện cho thỏađáng. Sau đó cũng xoay người đi theo chồng.

Văn Phương như tỉnh khỏi cơn mê dài, mởto mắt nhìn, thấy xung quanh tường trắng như tuyết thì biết mình đang ởtrong bệnh viện. Cô ta theo bản năng sờ bụng, lại phát hiện bụng phẳnglì thì điên cuồng gào thét:
- Con của tôi đâu? Con của tôi đâu?
Tay vung lên như muốn ngồi dậy nhưng cả người chẳng có chút hơi sức.
Lúc này, bên cạnh có một đôi tay đè lại, sau đó nghe tiếng mẹ khóc:
- Phương Nhi ơi, đứa con khốn khổ của mẹ…
Văn Phương nhìn mẹ, vẻ mặt kinh hoàng:
- Mẹ, có phải con của con đã không còn?
Mẹ Văn Phương vừa khóc vừa nói:
- Phương Nhi à, không chỉ đứa trẻ không còn, con chảy máu rất nhiều, vì bảo toàn tính mạng mà bác sĩ đành phải cắt tử cung của con rồi… sau này con không thể sinh con nữa…
Nói xong lại gào khóc
- Cái gì?
Mắt Văn Phương dại ra nhìn trần nhà không nhúc nhích, nửa ngày không nói gì. Sau đó, cô ta thê lương khóc nức nở như quỷ kêu
Mệ Văn Phương khóc càng đau lòng:
- Con của mẹ, sau này con phải làm thế nào…
Lúc này, Triệu Hi Thành ở ngoài nghe được tiếng động thì đẩy cửa đi vào. Đến bên giường Văn Phương, lạnh lùng nhìn cô ta.
Văn Phương nhìn thấy anh giống như thấy tia hi vọng, run run vươn tay về phía anh khóc:
- Hi Thành, Hi Thành…
Triệu Hi Thành lặng yên không động đậy, chỉ quay đầu nói với mẹ Văn Phương:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Văn Phương.
Mẹ Văn Phương biết tương lai con gái mình đều chỉ trong một suy nghĩ của người đàn ông này nên không dám cãi lời. Bà đi đến bên cạnh Hi Thành, hai mắt đẫm lệ, cầu khẩn:
- Thiếu gia Hi Thành, giờ Phương Nhi thành ra thế này, xin cậu đừng kích thích nó…
Sau khi mẹ Văn Phương rời đi, Văn Phươngnhìn Hi Thành không ngừng khóc. Cô ta khao khát anh bước đến ôm mình, an ủi mình, sau đó nói rằng đó không phải là sự thật
Nhưng bên tai lại chỉ nghe được giọng anh lạnh băng:
- Văn Phương, tôi từng nói vớicô, nếu có ngày cô phải chịu kết cục bi thảm thì đó đều là cô tự tìm.Thật đúng là hiệu nghiệm
Nước mắt Văn Phương thấm đẫm gối đầu, cô ta muốn ngồi nhưng không ngồi nổi, cuối cùng đành bất lực nằm đó, cả người đau đớn
Cô ta khóc, cầu xin:
- Hi Thành, anh đừng bỏ mặc em, em là vì anh mới thành ra thế này…
Triệu Hi Thành nghe xong cũng không tứcgiận dường như sớm đoán cô ta sẽ nói vậy. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta,ánh mắt không chút ấm áp, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng khiến côta có cảm giác lạnh thấu xương.
Anh nói:
- Văn Phương, cô đừng nghĩ đổtrách nhiệm lên đầu người khác. Từ đầu đến cuối cô đều vì bản thân mìnhmà thôi. Từ đầu, quan hệ của chúng ta vốn chỉ là giao dịch, tôi chưatừng hứa hẹn gì với cô. Hơn nữa tôi cũng trả công cho cô đầy đủ. Chẳngqua cô nổi lòng tham, không thể tính tại tôi. Chuyện đó tôi không có lỗi với cô, người tôi phải xin lỗi chính là Thiệu Lâm. Về phần đứa bé này,lại có thêm chứng cứ về sự ích kỉ của cô. Đứa bé này, tôi chưa từng mong nó xuất hiện, cũng không mong nó sinh ra. Cô giấu tôi, vì ý muốn xấu xa của mình mà một tay khống chế vận mệnh của đứa bé.
- Cô vốn không cần chịu nỗi khổbây giờ, cô chỉ cần nói cho tôi tôi sẽ giúp cô phá thai, hơn nữa cũngbồi thường cho cô, đủ cho cô bắt đầu cuộc sống mới. Còn nữa…
Triệu Hi Thành nhìn cô ta, cái nhìn thấu đến tim gan:
- Vì sao cô sẩy thai? Vì sao côxuất hiện ở công ty? Lúc ấy cô nói gì với mọi người? Chủ ý trong lòng cô là gì cô nghĩ tôi không biết? Cô chỉ vì lòng tham nực cười của mình màcó kết cục bây giờ, cô còn trách được ai?
Mỗi câu nói của Triệu Hi Thành, sắc mặtVăn Phương tái đi một phần. Trong lòng cô ta dâng lên sự khủng hoảng,sau đó biến thành hận ý, như con rắn độc bò khắp người. Cô ta biết mìnhkhông thể làm gì, chỉ oán độc nhìn anh:
- Chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể xóa sạch sao? Trong bụng em có con của anh, đó là chuyện thực.
Triệu Hi Thành cười lơ đãng:
- Đúng, tôi thừa nhận, cho nên tôi mới còn đứng đây nói nhiều với cô như vậy. Còn không… cô nghĩ tôi muốn thấy mặt cô?
Chương 113: Ảnh chụp
Triệu Hi Thành đến gần vài bước, nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của cô ta, đột nhiên mềm giọng:
- Văn Phương, trước chúng ta đềusai rồi. Chuyện nam nữ không nên dùng cơ thể tình dục để ràng buộc. Thìra tâm hồn mới là chuyện đẹp nhất. Văn Phương, giờ cô đã thành vậy, tuyrằng chủ yếu là vì cô gieo gió gặp bão nhưng chung quy cũng là do tôi.Tôi sẽ bồi thường cô, cho cô số tiền đủ để cô đến nơi khác bắt đầu cuộcsống mới, cả đời không lo. Văn Phương, cô đi đi, rời khỏi đây, đi đâucũng được, ra nước ngoài cũng được, đổi hoàn cảnh sống khác, quên mọithứ đi.
Anh dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Mà tôi cũng không muốn lại gặpcô nữa, bởi vì cô quan hệ của tôi và Thiệu Lâm sắp tan vỡ. Tôi khôngmong cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Coi như cô tha chotôi, cũng tha cho chính mình đi.
Nước mắt Văn Phương lặng lẽ rơi xuống, cô ta giãy dụa nắm chặt tay Triệu Hi Thành nhưng vì bụng đau đớn mà cảngười run run. Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi cũng tím lại, cô ta gắt gaogiữ chặt Triệu Hi Thành, móng tay đâm vào da anh, giọng đầy tuyệt vọng:
- Hi Thành, chúng ta từng vui vẻnhư vậy, anh từng thích em như vậy. Hi Thành, đừng đuổi em đi, giờ em đã thế này rồi còn đi đâu được. Hi Thành, anh đừng nhẫn tâm với em nhưthế, anh để em ở bên anh, em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ nghe lời, tuyệt đốikhông gây phiền toái, cũng sẽ không để Thiệu Lâm biết. Hi Thành, coi như thương hại em, để cho em ở bên anh đi.
Triệu Hi Thành định gạt tay cô ta nhưngnhìn trên giường đầy vết máu loang lổ lại nhớ tới cô ta là bệnh nhân vừa cắt bỏ tử cung. Lực trên tay cũng giảm đi nhiều, anh nhẹ nhàng rút tayvề, lui về phía sau mấy bước. Văn Phương mất trọng tâm, nằm lại giường,tuyệt vọng khóc rống.
- Văn Phương, nhờ có Thiệu Lâm mà tôi biết tình yêu là gì. Giữa tôi và cô ấy không thể có kẻ khác chenchân nữa. Chuyện này xem ra cô không hiểu được rồi. Ngày mai tôi sẽchuyển tiền vào tài khoản cô, sau này cô tự lo liệu, sống cho tốt.
Triệu Hi Thành nói xong thì lạnh lùngxoay người, bóng lưng kiên định khiến tim Văn Phương như bị dao cắt. Côta thấy dường như mọi sự ấm áp trên đời đều biến mất, chỉ còn bóng tốilạnh lẽo nuốt dần lấy mình. Lòng cô ta cực sợ hãi, tuyệt vọng đến tộtcùng, mãi cho đến khi sự điên cuồng, oán hận dâng lên.
- Thiệu Lâm, Thiệu Lâm. Trong lòng anh chỉ có Thiệu Lâm nhưng anh chắc chắn rằng cô ta chỉ yêu anh.
Triệu Hi Thành xoay người, âm trầm nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương:
- Cô nói cái gì?
Giọng Văn Phương như quỷ, sắc bén, chói tai:
- Anh nghĩ rằng đứa trẻ khôngcòn, tôi rút lui thì Thiệu Lâm sẽ quay lại bên anh? Ha ha… thì ra TriệuHi Thành cũng là kẻ ngây thơ như vậy
Triệu Hi Thành trầm giọng nói:
- Văn Phương, chú ý lời nói của cô, cứ cố chấp thì người chịu thiệt chỉ là cô thôi.
Nhưng giờ Văn Phương bị oán hận và tuyệt vọng che mất lý trí, căn bản không quản được miệng mình
- Thiệu Lâm sẽ không quay lại với anh đâu. Cô ta yêu Kiều Tranh, không phải anh. Tình cảm của bọn họ sâuđến mức nào anh không biết được đâu. Cô ta trước khi lấy anh đã từng tựtử vì Kiều Tranh. Cô ta vì mất hi vọng sống mới lấy anh. Anh lấy vềchẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Anh không tin thì có thểđiều tra, anh đến trường đại học đó hỏi xem, đến giáo sư cũng biết bọnhọ yêu nhau cỡ nào
- Đúng thế, cô ta mất trí nhớnhưng còn chưa hoàn toàn quên Kiều Tranh. Bọn họ bây giờ còn lén lút gặp mặt. Tôi biết, tôi biết hết. Bởi vì tôi vẫn luôn mời thám tử tư theodõi bọn họ, tôi còn có ảnh của bọn họ nữa. Hi Thành, anh có muốn xemkhông
Mặt cô ta đột nhiên đỏ bừng lên, môi co rúm, giọng khàn khàn khó nghe:
- Ảnh rất đẹp nhé. Dưới tán cây,hai người yêu nhau ôm chặt nhau, nhìn nhau chân thành, đó là hình ảnhđẹp cỡ nào. Hi Thành, nhất định anh phải xem, nhất định anh phải xem,Thiệu Lâm có từng dùng ánh mắt đó nhìn anh chưa, Thiệu Lâm…
Bốp!
Văn Phương im bặt, mặt cô ta bị Triệu HiThành tát mạnh mà nghiêng sang một bên, cả người đổ rạp xuống giường.Khóe miệng cô ta chảy máu nhưng lại vẫn điên cuồng cười lớn, cười đếnkhông thở nổi.
Mẹ Văn Phương ở ngoài nghe tiếng vội chạy vào, thấy Văn Phương chảy máu thì biết đã xảy ra chuyện gì, vội đỡ congái nằm lại rồi khóc nói với Triệu Hi Thành:
- Thiếu gia Hi Thành, nó vừa giãi phẫu xong, sao cậu có thể đánh nó?
Sau đó, bà nhấc chăn lên, đột nhiên cả kinh kêu lớn:
- Ai dà, chảy máu, chảy nhiều máu quá, tôi đi gọi bác sĩ
Mẹ Văn Phương hoang mang chạy đi
Triệu Hi Thành nhìn Văn Phương đang thở yếu ớt, hung hăng nói:
- Văn Phương, là cô tự chuốc lấy. Cô hết thuốc chữa. Vô sỉ tới cực điểm, còn dám mời thám tử theo dõiThiệu Lâm. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Văn Phương, tôi không tin cô, cô công cốc rồi. Vì cái mạng nhỏ này, cô tích chút đức đi.
Văn Phương nằm trên giường, khó khăn ngẩng đầu nhìn anh nói:
- Thiệu Lâm sẽ không trở lại bênanh. Cô ta sẽ từ chối anh! Khụ… khụ… Chờ cô ta khôi phục trí nhớ cô tasẽ không coi anh ra gì… khụ… cô ta sẽ vội tới bên Kiều Tranh.
Sau đó, không chống đỡ nổi nữa, Văn Phương hôn mê
Ngoài cửa truyền đến bác sĩ mắng:
- Sao lại chảy máu nữa? Khôngphải bảo các người để ý cô ta, đừng để bệnh nhân cử động sao? Nhà bàchăm sóc bệnh nhân kiểu gì thế…
Bác sĩ đi vào, kiểm tra rồi tức giận nói:
- Nhất định là để cô ta cử động,vừa cắt bỏ tử cung lại chảy máu nhiều, các người chờ mà kí giấy thôngbáo bệnh nguy kịch đi.
Bác sĩ, y ta đẩy Văn Phương hôn mê đi. Mẹ Văn Phương oán hận nhìn Triệu Hi Thành nhưng không dám nói gì, khóc lóc đi theo.
Triệu Hi Thành một mình đứng giữa cănphòng đầy mùi máu tanh, vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu nhó lại những lời Văn Phương vừa nói: … “Chờ cô ấy khôi phục trí nhớ cô ấy sẽ không coi anhra gì… khụ… cô ấy sẽ vội tới bên Kiều Tranh”…
Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cảm xúc dâng lên trong lòng, mà cuối cùng bị sự sợ hãi thật sâu thay thế
-- http://viptruyen.pro --
Chương 114: Nắm giữ hạnh phúc
Chu Thiến cầm điện thoại, nửa ngày mất hồn. Sẩy thai? Sao đột nhiên lại sẩy thai?
Trong điện thoại, giọng Tống phu nhân đầy vui mừng khi người gặp họa:
- Thật khoái trá quá đi, mẹ sớmbiết con khốn này không sinh được con mà. Chỉ là không ngờ đứa bé chếttrên tay mẹ nó. Ấy, Thiệu Lâm à, con có đang nghe không đấy? Nói chuyệnđi
- Có, con đang nghe
- Thiệu Lâm, con về đi, mẹ có lời muốn nói với con
Về? Chu Thiến nhíu mày, cô hoàn toàn cóthể tưởng tượng người nhà Tống gia sẽ nói gì với cô. Cô thật sự khôngmuốn nghe nên từ chối:
- Thời gian này con không rảnh,tạm thời không thể về, chờ lúc nào rỗi con sẽ về. Ai, điện thoại sắp hết pin rồi, con cúp đây
Nói xong cũng không chờ Tống phu nhân đáp lời, vội vàng tắt điện thoại.
Quay đầu lại, thấy Tiểu Mạt chớp mắt tò mò nhìn mình. Cô hỏi:
- Sẩy thai? Ai sẩy thai?
Sau đó giật mình:
- Là Văn Phương kia?
Cô gật gù:
- Quả nhiên là người làm trời nhìn, loại đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sẽ chẳng có kết cục tốt!
Tiểu Mạt đi đến bên Chu Thiến, kéo Chu Thiến ngồi xuống bên giường nói:
- Thiệu Lâm, trước kia sở dĩ cậurời khỏi Triệu Hi Thành là vì đứa bé, giờ đứa bé đã không còn, cậu vàTriệu Hi Thành đã không còn trở ngại gì, cậu có quay về Triệu gia không?
Chu Thiến suy nghĩ một hồi, cô đứng lên,đi đến bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn bên ngoài đang bao phủ lên cảnh vậtánh sáng vàng rỡ, cây cối, nhà cửa đều phủ bóng hoàng hôn khiến người ta như bị áp lực nặng nề.
Chu Thiến dựa vào cửa sổ, tóc buông trênvai, gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc xẹt qua má, cô vuốt tóc, động tác nhẹ nhàng, thong thả, sau đó khẽ nói:
- Tiểu Mạt, mình không muốn về.Nghe tin đó rồi lòng mình rất loạn. Trước kia mình rất hận Văn Phươngnhưng nghe cô ta sẩy thai mình cũng chẳng vui lên tí nào, chỉ có cảmgiác chết lặng. Thời gian này, mình vẫn luôn nghĩ, thật ra giữa mình vàHi Thành không chỉ là vấn đề đứa bé…
- Trước đó, mình từng nghĩ mìnhcó thể tìm được hạnh phúc trong căn phòng lớn đó. Ở đó, mình không cầnlo lắng kiếm sống, người nhà họ Triệu cũng tốt với mình lắm, Hi Thànhcũng vì mình mà tự thay đổi, có một thời gian, mình thật sự cảm thấymình là người hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng đến khi xảy ra chuyện kia…Lúc đó mình mới hiểu, hạnh phúc nằm trong tay người khác là thứ hạnhphúc mong manh nhất. Mình cái gì cũng phải dựa vào Triệu gia, một đồngmột hào cũng là nhận từ họ cho nên tự nhiên phải nhận sự sắp đặt của bọn họ. Vừa có chuyện xảy ra, sự hi sinh của mình sẽ thành đương nhiên.
- Cho dù là trong lòng Hi Thành,anh ấy cũng sẽ cho rằng mình bỏ đi là quá đáng, trong lòng anh ấy có lẽcho rằng, cho dù mình có bị tủi thân thế nào cũng có thể chịu đựng vìtình cảm của hai người. Cậu xem, tiềm thức của bọn họ đều cho rằng mìnhlà thứ yếu, cảm thụ của mình cũng là thứ yếu. Xét đến cùng, chẳng phảilà vì mình dựa vào bọn họ nên bọn họ là chính, mình là phụ sao? Nếuchuyện này không thể thay đổi, chuyện Văn Phương qua rồi cũng sẽ vẫn cónhững chuyện khác ngăn cản bọn mình.
Những lời này khiến Tiểu Mạt như có cảmgiác rơi vào đám mây mù. Cô đi đến bên Chu Thiến, học theo cô dựa vàocửa sổ rồi nhìn vành tai cong cong của cô nói:
- Cậu nói nhiều như vậy nhưngmình không hiểu cậu muốn thế nào. Theo mình thấy, Triệu Hi Thành yêucậu, đó là chuyện rõ ràng. Cậu yêu Triệu Hi Thành, mình cũng nhìn rađược. Văn Phương có thai là chuyện trước kia linh hồn cậu bị thay đổi,anh ấy phản bội Tống Thiệu Lâm chứ không phải cậu. Hơn nữa, cậu đã thathứ chuyện quá khứ của anh ấy. Trước không có đứa bé, mọi thứ đều trongsáng, giờ chẳng phải phù thủy bị tiêu diệt, hoàng tử và công chúa sốngcuộc sống hạnh phúc sao? Cậu nói nhiều như vậy khiến mình hồ đồ mất rồi.
Chu Thiến cười cười rồi ôm cánh tay Tiểu Mạt, cùng nhau ngắm mặt trời đang dần khuất núi.
- Tiểu Mạt, cậu đừng lo lắng chomình, yên tâm, mình sẽ không tự làm khổ mình. Mình chỉ muốn nắm giữ hạnh phúc trong tay mình. Nếu thực sự muốn sống hạnh phúc cùng Hi Thành thìnhất định phải làm cho bọn họ học cách tôn trọng mình, đặt mình ở địa vị ngang hàng. Để làm được điều này, mình nhất định phải tự lập, không thể lại dựa vào bọn họ! Nếu không, cái gọi là tôn trọng chẳng qua chỉ lànói suông mà thôi
Chu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khóemiệng cười tự tin, đôi mắt đẹp sáng bừng. Ánh chiều tà chiếu lên mặt côkhiến khuôn mặt xinh đẹp của cô như tỏa sáng.
Lúc này, Tiểu Mạt đột nhiên kêu lớn:
- Ai, bị muộn rồi.
Chu Thiến cũng quay người, tối còn phảiđi làm nữa. Hai người quay về là chuẩn bị cơm nước, tắm rửa rồi đi làmnhưng Tống phu nhân vừa gọi điện thoại khiến hai người quên hết mọi thứ. Chu Thiến nhìn đồng hồ nói:
- Không kịp nấu cơm rồi, chúng mình tắm rửa đi, ra ngoài mua đồ ăn tạm vậy
Hai người tắm rửa rồi đến quán ăn ven đường ăn tạm, sau đó vội vàng đi làm.
Vẫn may, đến quán bar cũng chưa quá muộn, hai người thay đồng phục, bắt đầu chuẩn bị mở cửa.
Thời gian dần trôi, khách càng lúc càng đông. Đến 9h thì chỗ nào quán bar cũng có người, nhạc chát chúa, vô cùng náo nhiệt
Chu Thiến cùng mọi người xoay như chong chóng.
Quản lí đột nhiên tìm cô, bảo cô bưng một chai rượu vào phòng Vip. Chu Thiến mừng rỡ đồng ý, trước kia nhữngkhách mà quản lý kêu cô phục vụ đều rất hào phóng, boa không ít tiền.
Chu Thiến bưng khay đến trước cửa phòng,gõ cửa rồi mới vào, nhìn người bên trong thì không khỏi thoáng sửng sốt. Đây là phòng Vip rộng nhất, có thể chứa mấy chục người nhưng giờ ở đólại chỉ có một người ngồi.
Triệu Hi Thành.
Chu Thiến đoán anh sẽ đến tìm cô nhưng không ngờ anh lại đến đây.
Anh mặc bộ âu phục màu đen xa xỉ, khuônmặt lạnh lùng có chút tiều tụy, lẳng lặng ngồi ở trên sô pha, người anhtỏa ra hơi thở lạnh băng khiến độ ấm trong phòng giảm đi mấy phần. Anhnghe tiếng thì xoay người nhìn về phía cửa, khuôn mặt lạnh băng nháy mắt trở nên hiền hòa, vui mừng đứng lên nhìn cô khẽ gọi:
- Thiệu Lâm.
Chu Thiến đi tới, ngồi trước bàn trà, đặt khay lên bàn, chuẩn bị ly rồi hỏi:
- Có cần mở ra luôn không?
Triệu Hi Thành vội kéo cô lại:
- Thiệu Lâm, em đừng như vậy, anh đến đây là để tìm em chứ không phải để uống rượu
Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, nói:
- Nhưng giờ là giờ làm việc của em. Anh đến đây chính là khách
Chương 115: Cái gọi là tôn trọng
Trong phòng ánh sáng mờ ảo, không giankhép kín vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. ChuThiến xoay người định mở chai rượu nhưng vừa quay người đã lại bị TriệuHi Thành từ phía sau ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào gáy cô, hơi thở nóngbỏng phun bên tai cô, bàn tay nóng rực ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhànhnói:
- Là anh suy nghĩ không chu đáo,anh không nên đến đây tìm em nhưng quả thực đã lâu rồi không gặp em, anh rất nhớ em, một phút một giây anh cũng không chờ được
Giọng nói trầm thấp như có sức mê hoặc.
- Hi Thành, anh buông tay đi đã,đây là chỗ em làm việc, em còn phải ra ngoài làm việc, có chuyện gì chờem tan làm rồi nói
Triệu Hi Thành buông tay, kéo cô đối mặtvới mình. Tóc cô buộc gọn để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn, mày như liễu, sóng mắt như nước, đẹp đến mê say.
Triệu Hi Thành kìm lòng không đậu vuốt ve mặt cô, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ đồ quý giá, vô cùng cẩn thận, thương yêu
Giọng anh dịu dàng như gió mùa thu:
- Thiệu Lâm, theo anh quay về đi, đứa bé đã không còn. Anh nói như vậy có lẽ em cảm thấy anh rất lạnhlùng, nhưng nói thật anh chưa từng mong đứa bé đó xuất hiện, khi ngheđược nó không còn, thậm chí anh còn có chút vui mừng. Đứa trẻ này khôngđược chúc phúc, mẹ đẻ muốn lợi dụng, cha thì chưa từng để ý, kết cục này với nó mà nói có lẽ là tốt nhất. Hi vọng nó đầu thai sẽ gặp được cha mẹ tốt hơn… Ánh mắt anh dần ảm đạm
Chu Thiến nhẹ nhàng nói:
- Hi Thành, thực ra trong lòng anh vẫn là rất khó chịu!
Triệu Hi Thành nhìn cô khẽ cười, đôi mắt đen trong bóng tối như giếng không đáy:
- Thiệu Lâm, thật ra trong lòngem vẫn luôn lo lắng cho anh đúng không? Sở dĩ em rời đi chỉ là vì đứa bé thôi đúng không?
Anh nắm chặt vai cô, hai mắt gắt gao nhìn cô, ánh mắt sáng bừng:
- Giờ tất cả mọi thứ đã không tồn tại, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống như trước kia, không bao giờ có ai xen giữa nữa, Thiệu Lâm, theo anh về đi!
Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy chờ đợi, trong lòng lại rất lo lắng, sợ nghe được câu từ chối
Tim đập như trống dồn
Chu Thiến lại nhìn anh lắc đầu:
- Em không muốn quay về…
Tim anh đột nhiên co rút lại khiến anhthở không thông, trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Văn Phương nói,tuy rằng anh rất muốn xóa sạch những lời nói đó, tuy rằng anh luôn dặnbản thân không thể tin Văn Phương nhưng lúc này, những lời nói đó khôngchịu khống chế mà buộc chặt tim anh.
- Vì sao? Thiệu Lâm, đứa bé đãkhông còn, vì sao em còn không chịu quay lại bên anh? Em có biết thờigian này anh sống thế nào không? Những gì anh làm cho em chẳng lẽ emkhông thấy? Rốt cuộc là vì cái gì mà em không muốn quay về bên anh
Chu Thiến gạt tay anh, lui về phía sau vài bước:
- Hi Thành, em rời khỏi anh không hẳn là vì đứa bé đó. Khi đứa bé tồn tại, mọi người vụng trộm sinh đứabé, khi em biết lại ép em phải nhận, giờ đứa bé không còn em đương nhiên phải quay về với anh sao? Trong lòng mọi người em là người dễ đùa bỡnthế sao? Mọi người rốt cuộc đặt em ở vị trí nào? Hi Thành, em không muốn trở về cùng anh là vì em không muốn sống với những người không tôntrọng em, kể cả anh, cha mẹ anh. Cha mẹ anh cũng chỉ là thứ yếu, chúngta có thể không sống cùng họ nhưng anh, Hi Thành, chúng ta muốn ở bênnhau cả đời thì chúng ta phải bình đẳng, ngang hàng, anh phải học cáchtôn trọng em mới được.
Triệu Hi Thành nghe xong lời cô nói thìdần bình tĩnh lại, bất kể thế nào, ít nhất cũng là vấn đề của hai ngườibọn họ, không liên quan đến người đó nhưng..
- Thiệu Lâm, sao anh lại khôngtôn trọng em, lần trước anh giấu em tuy rằng anh không đúng nhưng xuấtphát điểm là vì không muốn em đau lòng mà. Hơn nữa, em ở bên ngoài làmgì anh có ngăn cản em sao? Anh còn giúp em giấu cha mẹ, đó còn chẳngphải là tôn trọng em sao?
Chu Thiến thở dài, xem ra muốn để cho đại thiếu gia này hoàn toàn nhận thức được thế nào là tôn trọng người khácvẫn là một nhiệm vụ khó khăn
- Hi Thành, chuyện Văn Phương emkhông muốn nói, dù sao cũng sẽ nhắc đến sinh mệnh kia. Nhưng nếu anhthực sự tôn trọng em, nghĩ cho em thì anh sẽ không yêu cầu em quay vềthế này, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Chẳng lẽ em dễ dàng bỏqua tất cả? Tóm lại giờ em sẽ không về, nếu anh không chấp nhận thì kíđơn li hôn đi
Triệu Hi Thành có một cảm giác quái dị,trong thế giới của anh, người phụ nữ có thể nói với anh những lời nhưvậy chỉ e cũng chỉ có vị trước mặt này thôi.
Nếu đổi làm là người khác dùng giọng uyhiếp này nói với anh thì anh đã sớm tính kế dạy dỗ đối phương rồi. Nhưng giờ trong lòng anh lại có cảm giác vui vẻ, thế này có tính là bị coithường không? Bởi vì Thiệu Lâm nói vậy có phải đại biểu rằng cô sẽ không li hôn với anh? Giọng điệu này thật giống vợ chồng giận dỗi
Nhưng như thế cũng cho anh biết, trongthời gian ngắn muốn cô quay về là không thể được. Thiệu Lâm nhìn như nhu nhược nhưng khi nào cô đã hạ quyết tâm thì 10 con trâu cũng không kéonổi. Cứng rắn ép cô thì chuyện sẽ càng khó xử. Trước kia nghĩ cô yếuđuối không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài nhưng giờ cô lại sốngrất ổn khiến anh mở rộng tầm mắt cũng khiến anh kính nể cô. Đối vớingười phụ nữ hoàn toàn không cần dựa vào anh, hoàn toàn không cầu cạnhlại khiến anh có cảm giác đặc biệt.
Anh thở dài, chậm rãi đến gần cô, cầm tay cô, nhẹ giọng nói:
- Thiệu Lâm, chẳng lẽ em còn muốn ở căn nhà cũ nát, làm công việc đi hầu hạ kẻ khác này sao? Còn nữa, emhọc cái gì stylist, học chơi thì được nhưng chẳng lẽ em định làm nóthật? Làm khổ cực một tháng còn chẳng đủ tiền mua quần áo, tội gì phảithế.
Chu Thiến nhíu mày:
- Thứ anh khinh thường lại là thứ em rất muốn có. Anh chưa từng thử hiểu em, anh chỉ nghĩ theo cái nhìncủa anh mà yêu cầu em, Hi Thành, đến khi nào anh học được cách tôn trọng người khác thì em mới nghĩ đến việc có quay lại không.
Cô xoay người, cầm lấy khay trên bàn:
- Em ra ngoài trước, giờ đang làgiờ làm việc, bên ngoài rất bận. Còn nữa, nếu sau này không có chuyệnquan trọng thì đừng tới đây tìm em. Em không muốn người khác nghĩ emcông tư không rõ ràng.
Chu Thiến nói xong liền xoay người, rờikhỏi phòng. Triệu Hi Thành nhìn bóng dáng cô, tiến lên vài bước, tayvươn ra định ngăn cô lại nhưng lại không dám, cuối cùng nặng nề thở dàimột tiếng, ngồi xuống ghế, sau đó rót một chén rượu đầy, ngửa đầu uốngcạn. Dường như đang cố nuốt hết phiền muộn, uất ức lại.
Anh rất muốn nổi giận, anh rất muốn kêuto, sau đó cưỡng chế bắt cô về. Nhưng ai lại không dám, ai bảo anh không thể buông cô? Cho nên anh chỉ có thể ngồi đây buồn bực, uống rượu giảisầu.
Cô là khắc tinh của anh, cũng chỉ có cô mới khiến anh ủ rũ như vậy, ngoài việc thầm mắng cô nhẫn tâm thì cũng chẳng có cách nào.
Nhưng mà, cái gọi là tôn trọng, rốt cuộc là cái cái gì vậy?

Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - trang 17

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.