XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Truyện teen - Con Dâu Nhà Giàu - Trang 26


Chương 160: Kẻ bịt mặt
- Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú!
Chu Thiến tựa vào thành giường, vừa vuốt bụng vừa khe khẽ hát bài hát thiếu nhi. Triệu Hi Thành ở bên, ôm cô nói:
- Sao không bật đĩa cho đỡ vất
Chu Thiến ngẩng đầu cười nói:
- Em muốn tự hát,ngày nào cũng hát cho con nghe, như vậy con sẽ nhớ giọng của em. Chờ con sinh rồi, nghe giọng em sẽ cảm thấy rất thanthiết
Triệu Hi Thành cười nói:
- Được rồi, được rồi. Biết em là mẹ hiền, biết em thương con rồi.Ôi chao, lần trước không phải bảo em nghĩ tên cho con sao, em nghĩ chưa? Giờ đã 6 tháng rồi, tính dần đi thôi
- Thực ra em cũng có nghĩ đến vài cái tên nhưng chuyện này có phải là nên nói cho cha mẹ không. Nếu không cha mẹ sẽ không vui
Hai ông bà rất hết lòng với đứa cháu này, không thể chỉ vì chút việc nhỏ mà làm họ thất vọng được
Triệu Hi Thành nghĩ rồi nói:
- Vẫn là vợ nghĩ chu đáo nhất
- Em nghĩ, em bảo ông bà nghĩ tên, chúng mình cũng nghĩ tên rồi mọi người cùng chọn, xem cái tên nào hay nhất. Như vậy ông bà cũng cảm thấy được tôn trọng
Triệu Hi Thành gật đầu:
- Cứ làm như vậy đi
Sau đó lại hỏi:
- Em nghĩ ra được vài cái tên rồi sao? Nói anh nghe nào
Chu Thiến cười cười, lấy quyển sổ nhỏ đầu gường ra. Triệu Hi Thành ôm cô, tựa đầu lên vai cô mà nhìn qua:
- Thế An, Thế Vinh, Thế Khôn… Ừm. Đến hàng cháu thì tên đệm đều làchữ Thế, mấy cái tên này hay lắm, rất hợp với con anh. Cứ để đó đi, vềsau không phải nghĩ tên cho mấy đứa con lại nữa
Lúc 4 tháng, Chu Thiến đã đi kiểm tra thai và biết được em bé là contrai khiến hai ông bà vui quên trời đất. Thực ra nam hay nữ bọn họ cũngkhông quan trọng, tuy rằng muốn có cháu đích tôn nhưng thai đầu là congái thì cũng rất thích, sinh them nữa là được nên bọn họ cũng khôngkhiến Chu Thiến bị áp lực. Nhưng quan niệm truyền thống vẫn là thâm căncố đế, biết con dâu mang thai cháu trai thì sự vui sướng thực sự khôngthể dấu được. Đến ngay cả Triệu lão gia tử cũng luôn ôn hòa với ChuThiến, ở nhà cũng luôn chú ý không nổi cáu để tránh con dâu bị ảnh hưởng
Chu Thiến nói với anh:
- Nếu anh thích thì ngày mai em đi nói với cha mẹ.
Đang nói, Chu Thiến đột nhiên a lên một tiếng. Triệu Hi Thành lo lắng vội hỏi:
- Sao thế? Có phải là không thoải mái không?
Chu Thiến ôm bụng cười cười:
- Không có, vừa rồi là cục cưng đạp
Vẻ mặt Triệu Hi Thành đầy sự ngạc nhiên:
- Thật sao? Hình như gần đây rất hiếu động, để anh xem nào
Anh lại vén áo cô lên, bụng nhô cao, chỉ thấy bên trái khẽ giật giẩ. Triệu Hi Thành tươi cười khẽ nói:
- Lại đạp rồi này. Tiểu gia hỏa này có phải là nghe thấy chúng ta nói chuyện về nó nên lên tiếng không?
Anh cúi người, khẽ hôn lên chỗ em bé vừa đạp. Nhìn cảnh này, lòng Chu Thiến cảm thấy vô cùng ấm áp, vui vẻ. Cô mỉm cười nói:
- Nhất định là vừa rồi nói chuyện to quá nên con tỉnh rồi
Triệu Hi Thành lại dán lỗ tai lên bụng cô, cẩn thận nghe ngóng một hồi rồi cười nói với Chu Thiến:
- Không đúng, con đang vui đấy, anh còn nghe thấy như con cười nữa cơ
Chu Thiến cười khẽ vỗ đầu anh:
- Nói hươu nói vượn, con còn ở trong bụng sao đã biết cười
Triệu Hi Thành nắm tay cô rồi hôn lên đôi bàn tay của cô, sau đó ngồi sát bên cạnh cô. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Anh ôm cô vào lòng,khẽ hôn lên trán cô:
- Thiệu Lâm, có thể ở bên em và con thế này thật tốt
Chu Thiến tựa vào lòng anh, em bé lại đạp, Chu Thiến cười nghĩ: “Con yêu, có phải con cũng cảm thấy rất hạnh phúc không?”
Cảm giác ngọt ngào dâng trào, cô cũng ôm Triệu Hi Thành thật chặt
Ngày hôm sau, Chu Thiến và Triệu phu nhân thương lượng chuyện đặttên, thì ra hai ông bà cũng nghĩ rất nhiều cáo tên, có một số cái têncòn là do Triệu lão gia phải tra từ điển rất lâu mới nghĩ ra. Cuối cùngcảm thấy cái tên Thế Duy do Triệu lão gia đặt là hay nhất. Triệu lão gia thấy tên mình nghĩ được mọi người khen ngợi thì rất vui mừng
Chuyện đặt tên đã xong.
Mỗi tháng Chu Thiến đều đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả kiểmtra rất tốt, thai nhi rất khỏe mạnh, Chu Thiến cũng vậy. Chỉ là bác sĩdặn cần phải đi lại nhiều, đến lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Nhưng giờ làmùa đông, bên ngoài rất lạnh, Triệu phu nhân lo Chu Thiến bị cảm lạnhthì rất phiền toái. Chỉ cần lúc nào có mặt trời ấm áp thì mới sai ngườihầu đưa Chu Thiến đi dạo một lát. Cuối tuần Triệu Hi Thành ở nhà, nếuthời tiết tốt thì cũng sẽ đưa cô ra công viên đi dạo
Bọn Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện lúc rảnh rỗi cũng tới Triệu gia thămcô, cùng cô nói chuyện phiếm. Giờ bọn họ đã thành stylist thực tập củaYêu Ti Lệ, qua ba tháng thực tập thì sẽ chính thức trở thành stylist làm việc ở lầu hai. Mọi người kể chuyện công ty gần đây cho Chu Thiến nghe, cũng nói lại tình hình chung của mọi người cho Chu Thiến biết
Hôm nay,bọn họ cũng cùng nhau đến Triệu gia. Ba người tụ tập trongphòng Chu Thiến. Vừa uống sữa vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện phiếm
Triệu Viện Viện ăn một miếng bánh ngọt rồi khen:
- Thiệu Lâm, bánh ngọt nhà cậu còn ngon hơn cả cửa hàng nữa đó
Tiểu Mạt cười nói:
- Triệu Viện Viện, mình biết mà, cậu vì thèm ăn bánh ngọt nhà Thiệu Lâm nên mới muốn đến mà
Triệu Viện Viện cợt nhả:
- Ha ha, đây cũng là một lý do. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đến thăm Thiệu Lâm
Chu Thiến cười:
- Mọi người cứ thường xuyên đến đây nhé, mình vui lắm. Ngày nào cũng ở trong nhà thực ra rất buồn
Tiểu Mạt uống một ngụm sữa rồi nói:
- Thiệu Lâm, cậu thật lợi hại, rời khỏi công ty lâu thế rồi mà vẫn còn có khách nhớ cậu
- Ô thế á?
Nghe chuyện còn có khách nhớ đến mình thì Chu Thiến vẫn rất vui vẻ
Triệu Viện Viện nói:
- Đúng thế, mới ngay hôm qua thôi. Một đám con gái đến, trong đó có một cô gái cố ý tìm cậu
Nhắc đến người khách đó, Tiểu Mạt nhíu mày:
- Cô gái đó cũng lại lắm. Lúc ấy là Lý San làm móng tay cho cô ta,cô ta cứ gặng hỏi Lý San chuyện của cậu. Lý San nói cho cô ta rằng cậumang thai nên xin nghỉ phép. Bởi vì cô ta hỏi cậu nên mình mới để ýnhưng thấy Lý San nói cậu mang thai thì vẻ mặt lại rất lạ
Triệu Viện Viện nghe Tiểu Mạt nói vậy thì cũng nhíu mày nói:
- Lúc ấy mình đang làm việc nên không để ý lắm, Thiệu Lâm, là khách quen của cậu sao?
Chu Thiến lắc đầu rồi hỏi Tiểu Mạt:
- Người trông thế nào?
Tiểu Mạt nói:
- Tuổi thì hình như lớn hơn cậu một chút, gầy lắm, sắc mặt cũng không tốt lắm
Chu Thiến nghĩ nghĩ, không biết là ai? Chẳng hiểu sao đột nhiên côlại nhớ đến gương mặt tiều tụy của Văn Phương. Lòng Chu Thiến thoáng bất an. Cô ta từng bị sẩy thai, nếu thực sự là cô ta, lại biết mình mangthai thì nhất định là không ổn rồi. Đứa bé như cảm thấy nỗi bất an củacô mà cũng giật giật. Chu Thiến vuốt bụng như đang an ủi con lại nghĩ:Lo cái gì? Cho dù là Văn Phương thì sao? Giờ cô ta đã tránh xa khỏi cuộc sống của mình, sẽ không gây chuyện được nữa
Nghĩ vậy, Chu Thiến thở sâu, tâm tình lơi lỏng mà nói chuyện khác với bọn Tiểu Mạt, không nhắc đến chuyện kia nữa
Chu Thiến nghĩ mãi rồi quyết định sẽ không nhắc chuyện này cho TriệuHi Thành biết. Dù sao chẳng đầu chẳng đuôi, nhắc tới khó tránh khỏi lạikhiến hai người nghĩ đến quá khứ không vui. Hơn nữa, thời gian qua, mọithứ xung quanh đều rất bình thường, Chu Thiến cảm thấy có lẽ mình đã đatâm rồi nên cũng dần quên việc này
Đông đi xuân đến, Chu Thiến đã có thai được 8 tháng, bụng càng lúccàng lớn, tháng nào đi kiểm tra bác sĩ cũng đều nói rất tốt, hẳn là sinh dễ, vẫn luôn nhắc nhở Chu Thiến phải tích cực đi lại mới tốt cho việcsinh nở
Hôm đó, trời nắng ấm áp, thật sự là ngày đẹp. Chu Thiến nhìn bênngoài, trong lòng có chút vui vẻ, cô quay đầu nói với Triệu phu nhân:
- Mẹ ơi, thời tiết thích quá, chúng ta đi dạo đi
Triệu phu nhân nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào mắt thì cười nói:
- Quả đúng là trời đẹp! Nhưng lưng mẹ hơi đau, không đi được, để mẹ bảo Dung tẩu đưa con đi, đi gần đây thôi, đừng có đi xa
Chu Thiến quan tâm hỏi:
- Mẹ, lưng mẹ không sao chứ
Triệu phu nhân khoát tay:
- Bệnh cũ thôi, già rồi ai chẳng thế, không sao đâu con
Nói xong thì gọi Dung tẩu đến nói:
- A Dung, bà đưa Thiệu Lâm đi dạo nhé, mang nhiều người vào, mangchút nước và đồ điểm tâm nữa nhé. Mang thêm áo khoác nữa, có gió thì đưa Thiệu Lâm khoác luôn, sắp sinh rồi đừng để bị cảm
Dung tẩu nhất nhất nghe lời, gọi người hầu chuẩn bị đồ cho tốt rồi chọn vài người thận trọng đi theo
Triệu phu nhân vẫn rất lo lắng, lại bắt Dung tẩu đưa thêm hai vệ sĩ đi cùng
Chu Thiến từ lúc mang thai tới giờ mỗi khi đi ra ngoài đều tiền hôhậu ủng như thế. Biết Triệu phu nhân cũng chỉ là lo lắng cho hai mẹ connên dù cô không quen nhưng vẫn không nói gì. Đoàn người chậm rãi đi rangoài
Khu này đều là các nhà giàu, bình thường ít xe cộ, người qua lạinhưng cây cối thì rất đẹp. Không xa còn có một công viên nhỏ. Dung tẩucẩn thận đỡ Chu Thiến đi về phía công viên
Ánh mặt trời rất nhu hòa khiến người rất thoải mái, lại thêm cả mùađông vừa rồi Chu Thiến hầu như chỉ ở trong nhà, đi ra ngoài như vậykhiến cô rất vui. Cô chậm rãi bước đi, nhìn trời xanh mây trắng, câyxanh, nhìn cây đào nhà ai đang nở mà cười vui vẻ. Dung tẩu thấy cô vuinhư vậy thì cũng mỉm cười. Mọi người nói nói cười cười như đang đi duxuân vật
Ngay lúc ai nấy đều thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp thì đột nhiên mộtchiếc xe lao nhanh đến rồi phanh kít một tiếng ở ngay bên cạnh. Khôngđợi mọi người phản ứng lại, xe mở ra, một đám người mặc áo đen ùa ra, vẻ mặt hung tợn, tay cầm côn sắt, gặp ai đánh người đó. Một người trong đó chỉ vao Chu Thiến hét lớn:
- Chính là người đó, bắt lấy cô ta!
Chu Thiến hoảng sợ, tim đập loạn.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tay Dung tẩu nắm tay Chu Thiến run lên, sợ đến mức nói năng lắp bắp:
- Thiếu phu nhân… chỉ sợ… chỉ sợ là bắt cóc… chạy mau… chạy mau…
Vừa nói vừa kéo Chu Thiến chạy đi. Bọn người đó vội vã đuổi theo. Đám người hầu đều là phụ nữ, chưa từng gặp tình cảnh này, nhất thời đềuhoảng loạn, la hét chạy toán loạn, đều bị đám người kia đuổi theo màđánh đập
Hai vệ sĩ là người phản ứng lại đầu tiên nhưng vì đi sau lại thêm giờ rất loạn nên nhất thời cũng không kịp đến bên cạnh Chu Thiến. Mà đốiphương lại rất đông, hiển nhiên là đối tượng khó đối phó, bọn họ vây lấy hai người không cho thoát thân
Dung tẩu kéo Chu Thiến chạy, vừa chạy vừa lấy điện thoại trong túira, định gọi về nhà nhưng vì quá sợ hãi nên tay không cầm chặt, điệnthoại rơi xuống, định nhặt lại nhưng đã có người chạy theo nên không lấy được. Dung tẩu đành phải vội vàng kéo tay Chu Thiến chạy thật nhanh,mong sẽ có người giúp đỡ
Chu Thiến mang thai 8 tháng, người đi lại không tiện, lại thêm bịhoảng sợ nên chạy vài bước là đã thấm mệt, rất muốn dừng lại nhưng những kẻ kia quá hung hãn, nếu bị bắt thì vận mệnh không biết sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến đó, cô lại cắn răng mà chạy
Dung tẩu vừa chạy vừa hô cứu mạng nhưng nơi đây toàn các biệt thựtường cao cổng sâu, khó mà có ai nghe được. Một người phụ nữ có thai,một bà già hơn 50 tuổi có thể chạy đi đâu, chưa bao lâu đã bị người đuổi theo
Đám người bịt mặt vung gậy gộc đập vào lưng Dung tẩu. Dung tẩu kêu lên rồi té ngã xuống đất Chu Thiến hoảng sợ hét:
- Dung tẩu!
Dung tẩu quỳ rạp trên đất mà ho khan, muốn đứng dậy mà không dậy nổi. Nhìn đám người tiếp cận Chu Thiến mà hoảng sợ phát khóc
Hai gã mặc đồ đen kéo Chu Thiến lên xe, Chu Thiến cực kì sợ hãi mà ra sức giãy dụa, kêu la:
- Buông ra! Buông ra! Các ngươi là ai, mau buông ta ra
Tay bọn họ như kìm sắt mà kẹp chặt lấy tay cô như xách cô lên xe vậy. Chu Thiến hoàn toàn không thể giãy dụa, kêu lớn:
- Cứu mạng! cứu mạng!
Cách đó không xa một kẻ nghe được cô kêu thì nhíu mày, bước nhanh đến bên cô, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn rồi nhét vàomiệng Chu Thiến. Chu Thiến cảm thấy mùi gay gay xông thẳng lên óc, sauđó hai mắt tối sầm, không biết gì nữa
Đám người kia nhanh chóng đưa Chu Thiến lên xe rồi rút quân. Toàn bộ quá trình nhanh chóng sạch sẽ, chưa đến 10 phút
Những người còn lại hoặc là bị đánh bất tỉnh hoặc là bị thương khôngthể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu phu nhân bị bắt đi mà khôngcó cách gì. Mãi đến sau có người qua đường thấy tình cảnh thì mới gọibáo cho Triệu gia
Nhận được tin, Triệu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Dung tẩu cũngkhóc lóc gọi điện thoại cho Triệu Hi Thành, bà vừa vội vừa sợ nên nóikhông được rõ rang nhưng dù là không rõ thì cũng đủ khiến Triệu Hi Thành hoảng sợ
- Cậu chủ, cậu mau về đi… thiếu phu nhân… bị mấy kẻ bịt mặt … bắt đi rồi!
Triệu Hi Thành vội vã quay về nhà, nhìn thấy mọi nười đều bị thương,thậm chí có vệ sĩ còn bị đánh gãy xương thì tim như vọt ra ngoài:
- Thiệu Lâm đâu? Thiệu Lâm sao rồi!
Anh trừng mắt nhìn Dung tẩu, mắt đỏ vằn lên vô cùng đáng sợ, giọngnói khiến người khác thấy đau lòng. Dung tẩu dựa vào ghế, lưng bị đánhnhư đang bị lửa đốt đau rát, bà nhìn Triệu Hi Thành mà rơi nước mắt
- Cậu chủ, thiếu phu nhân bị một đám người bị mặt bát đi rồi
- Bắt đi!
Đầu Triệu Hi Thành như nổ tung, sắc mặt tái mét lại
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh hét lớn, trong lòng hoảng hốt đến cùng cực, nhất thời đầu óc trống rỗng, người cũng run rẩy
- Hi Thành, bình tĩnh một chút! Đây là bắt cóc! Bọn cướp nhất định sẽ gọi điện đến đòi tiền chuộc
Lúc này Triệu lão gia từ bên ngoài bước vào, bình tĩnh nói lời này như khiến cho Triệu Hi Thành ổn định lại bản thân không ít
- Cha
Triệu Hi Thành vội bước lên,nắm chặt tay cha như muốn tìm chút sức mạnh từ đó
Mắt Triệu Hi Thành đã đỏ lên, môi run run:
- Thiệu Lâm đang mang thai, đã 8 tháng…
Triệu Quốc Xương vỗ vai anh nhẹ nhàng nói:
- Bọn chúng muốn tiền, sẽ không làm hại đến Thiệu Lâm đâu
Lúc này, Triệu phu nhân cũng đã tỉnh lại, bà chạy ra ngoài, nhìn thấy chồng như nhìn thấy hi vọng, bà vội chạy về phía ông khóc:
- Quốc Xương, làm sao bây giờ, Thiệu Lâm sắp sinh, nó bị hoảng sợthế này không biết có nguy hiểm gì không. Đều là tại tôi, tôi không nêncho nó ra ngoài, đều là tôi nghĩ không cẩn thận.
Triệu Quốc Xương an ủi vợ:
- Không sao đâu, Thiệu Lâm là đứa trẻ kiên cường, con bé sẽ biết tự chăm sóc mình
Triệu Hi Thành ép mình phải tỉnh táo. Giờ anh không thể hoảng loạn,anh hoảng loạn thì sao cứu được Thiệu Lâm? Anh cố gắng không nghĩ đếntình trạng của Thiệu Lâm lúc này nhưng mồ hôi lạnh trên lưng đã tẩm ướtáo anh. Anh hít sâu, áp chế sự lo lắng sợ hãi lại, ép mình phải tỉnhtáo. Anh hỏi vệ sĩ:
- Lúc ấy chuyện xảy ra thế nào?
Bác sĩ tư của Triệu gia đã đến băng bó vết thương cho mọi người, vệ sĩ kia nhịn đau nói:
- Lúc ấy đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, rất nhiều người ùatới, một đám người thì bắt cóc thiếu phu nhân, một số khác thì vây đánhchúng tôi, rất nhanh chóng
- Như vật thì nhất định là đã có kế hoạch, âm mưu từ trước
Vệ sĩ kia gật đầu đồng ý. Triệu Hi Thành đập bàn, chén đĩa trên bànloảng xoảng, trong mắt anh là lửa giận hừng hực như con thú điên cuồng
Bất kể là ai nhưng dám có âm mưu làm tổn thương Thiệu Lâm, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì thì anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ
Anh nói với vệ sĩ:
- Giờ tôi sẽ đưa mấy người đi bệnh viện nhưng ai hỏi thì chỉ được nói là té ngã thôi
Chuyện này tạm thời không thể kinh động đến công an được
Vệ sĩ nói:
- Cậu chủ yên tâm, tôi biết nên làm gì
Triệu phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn con:
- Giờ phải làm sao đây?
Triệu Hi Thành nắm tay mẹ:
- Trước tiên cứ chờ bọn chúng gọi điện thoại đã, bọn chúng khôngthể nào vô duyên vô vớ bắt Thiệu Lâm đi được, bọn chúng nhất định sẽ gọi điện thoại.
Triệu Quốc Xương gọi Triệu Hi Thành đến:
- Chúng ta cũng không thể hoàn toàn bị vây ở thế bị động được, giờphải phái người điều tra. Những người dám lên âm mưu này nhất định không phải là tổ chức mình thường được, nhất định sẽ có dấu vết
Triệu Hi Thành gật đầu:
- Con cũng nghĩ vậy, con sẽ phái người điều tra, tranh thủ cứu Thiệu Lâm càng sớm càng tốt
Mắt Triệu Quốc Xương lóe ra tia sang sắc lạnh:
- Dám dở trò với Triệu gia ta, đúng là chán sống.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 161: Kế hoạch
Chu Thiến lặng lẽ tỉnh lại, phát hiệnmình đang nằm trong một nhà máy bỏ hoang, hai tay hai chân đều bị ngườitrói chặt. Chu Thiến giật giật, dây thừng thực sự rất chặt, cô giãy vàilần mà đã thở hồng hộc nên cũng đành thôi. Cô kiểm tra lại người mình,may mà ngoài đầu hơi choáng thì cũng không có gì bất ổn, còn có thể cảmnhận được thai đạp, con hẳn là không sao. Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm
Chu Thiến nhìn quanh, nơi này diện tíchrất lớn, khắp nơi đều là rỉ sắt tro bụi, dầu mỡ đầy đất, góc nhà mạngnhện giăng đầy, xem ra đã lâu không có người đến. Mà đám người áo đenkia chẳng biết là đã đi đâu nhưng có thể nghe được loáng thoáng tiếng đi lại bên ngoài, hẳn là đang canh giữ ở bên ngoài
Chu Thiến giờ đã hiểu, mình bị bắt cóc.Trước kia xem TV thường thấy cảnh người nhà giàu bị bắt cóc tống tiềnchỉ là không ngờ tình huống cẩu huyết này lại có ngày xảy ra với mình
Người bị trói thường có hai kết cục, mộtlà bọn cướp nhận được tiền rồi được thả đi, một loại khác thì là con tin bị giết. Nghĩ vậy, lòng Chu Thiến run lên, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫmlưng áo. Có lẽ là cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mà thai nhi trong bụngcũng đạp đạp vài cái
Chu Thiến hít thật sâu, tự an ủi mình:đừng sợ đừng sợ, Hi Thành nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, HiThành nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con, bọn họ sẽ bình an trở về. Cô nóiđi nói lại câu đó vài lần như đang an ủi mình và an ủi con. Dần dần, cảm xúc của cô cũng bình ổn trở lại, thai nhi trong bụng cũng trở nên yêntĩnh lại
Nhưng lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên như đâm vào màng tai cô khiến cô lại kinh hoảng
- Thiệu Lâm, tôi thực sự bội phục cô, đối mặt với tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy,không làm ầm không gây rối
Giọng nói quen thuộc này khiến Chu Thiếnvội ngẩng phắt lên mà nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng. Lòng cô dâng lêncảm giấc không lành
Vừa dứt lời, Văn Phương bước ra khỏichiếc máy hỏng, cô ta mặc bộ quần áo đỏ như máu càng khiến sắc mặt táinhợt. Cô ta cười cười nhìn Chu Thiến rồi lại quét mắt về phía bụng ChuThiến, vừa nhìn đến bụng cô thì vẻ mặt lại trở nên cực kì phẫn hận.
Tim Chu Thiến thắt lại, cô gắt gao nhìn Văn Phương, trầm giọng nói:
- Văn Phương, thì ra là cô
Nếu là bọn cướp bình thường thì có lẽ cô còn có hi vọng sống nhưng lại là Văn Phương…
Chu Thiến nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương mà tim như chìm xuống đáy vực.
Văn Phương cười dài lanh lảnh như tiếngquỷ kêu khiến người ta dựng đứng lông tóc. Cô ta đi đến bên Chu Thiến,từ cao nhìn xuống cô, cô ả nhếch môi cười, khóe môi co rúm lại khiếnkhuôn mặt cô ta càng trở nên đáng sợ.
- Thiệu Lâm, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nằm trong tay tôi đúng không. Còn nhớ trước kia cô đối xửvới tôi thế nào không
Vừa dứt lời, Văn Phương đã vung tay tát Chu Thiến.
Mặt Chu Thiến bị cô ta tát mà lệch qua một bên, gò mà trắng nõn nhất thời ửng đỏ
Văn Phương ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt cô nói:
- Ai ôi, nhìn khuôn mặt đáng yêuchưa này, vừa khẽ chạm vào đã đỏ rồi. Triệu gia chăm cô như chăm bảobối, chăm cô cả người cao quý, giờ lại còn mang thai…
Nói xong vuốt bụng Chu Thiến, ánh mắt lóe ra tia oán hận.
Chu Thiến không khỏi run lên, quát:
- Đừng chạm vào tôi!
Nói xong lùi về phía sau, tựa vào cạnh tường
Văn Phương đắc ý cười:
- Thiệu Lâm, cô sợ à? Vì sao không van xin tôi? Có khi cô van xin tôi thì tôi sẽ thả cô đấy
Nói xong lại cười rộ lên như kẻ tâm thần
Chu Thiến rất muốn chửi ầm lên nhưng côbiết lúc này Văn Phương đang trong cơn điên, nếu chọc giận cô ta chỉ sợmình và con sẽ bất lợi. Cho nên cô vội lấy lại tinh thần, không tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cô ta, chỉ cắn môi lạnh lùng nhìn cô ả mà không nói gì
Văn Phương cười một hồi, thấy mình khiêukhích nhưng không được đáp lại, cũng không thấy Thiệu Lâm sợ hãi van xin như dự định thì cảm thấy vô vị
Nhưng cô ta hao hết tâm tư bắt Thiệu Lâm đến thì sao chịu bỏ qua dễ dàng thế được
- Thiệu Lâm, cô hạnh phúc thậtđấy. Tôi xem TV thấy cô và Triệu Hi Thành tay nắm tay như hoàng tử, công chúa trong truyện cổ tích. Giờ cô lại có thai, cuộc sống hạnh phúc,hoàn mỹ quá nhỉ?
Nhắc tới đứa trẻ, giọng Văn Phương lại trở nên sắc nhọn.
- Nhưng vốn dĩ những thứ này đềulà của tôi. Hi Thành yêu tôi, ngày nào anh ấy cũng ở bên tôi! Cô chỉ có danh phận, trong lòng Hi Thành cô chả là gì hết. Tôi còn có con với Hi Thành, chúng tôi vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Là cô, là cô cướpđi Hi Thành, là cô cướp đi hạnh phúc của tôi. Là cô hủy hoại cuộc sốngcủa tôi
Văn Phương đứng lên gào lớn, cảm xúc kích động mà điên cuồng, tóc như mớ cỏ khô xõa tung, cô ta chỉ vào ChuThiến, mắt lóe ra tia sang ác độc:
- Chính là cô! Mọi chuyện đều là do cô tạo thành. Là cô hủy hoại tôi
Chu Thiến nhìn Văn Phương như kẻ điên,hơi thở dần trở nên dồn dập, phải cãi nhau với người điên sao? Kết quảchỉ là phí công, đáng sợ. Cô không khỏi dịch về phía sau, hoảng sợ nhìncô ta chằm chằm
- Cô hủy hoại tôi, cô lại sốngcuộc sống hạnh phúc. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. ThiệuLâm, cô nghĩ rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn các người hạnh phúc sao?
Ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía bụng Chu Thiến:
- Nhìn cô sinh con cho Hi Thành
Đột nhiên mặt cô ta đỏ lên như là dùng hết sức mà hét:
- Cô đừng mơ! Cô đừng mơ! Tôi không có được thì cô cũng đừng mong có được
- Điên rồi… điên rồi…
Chu Thiến nhìn gương mặt đáng sợ kia củacô ta mà không nhịn được khẽ nói. Giờ cô rất sợ,nay Văn Phương hoàn toàn là kẻ điên, hoàn toàn mất trí. Nếu chỉ có mình cô thì cô không sợ nhưng cô đang mang thai, sắp sinh con, chuyện cô sợ nhất chính là Văn Phươngsẽ làm hại đứa con của cô. Giờ tay chân cô đều bị trói chặt, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không thế chỉ đành co người lại, cố giấu bụng đi
- Đúng, tôi là kẻ điên đó! Nếu cô sống cuộc sống như tôi thì cô cũng thành kẻ điên mà thôi
- Không, tôi sẽ không sống giống như cô
Cô vĩnh viễn sẽ không đi cướp chồng người khác, sẽ không mang thai với chồng người khác, đường là do tự mìnhchọn, chưa bao giờ có ai ép buộc cô ta hết. Nhưng những lời này ChuThiến sợ sẽ khiến cô ta giận dữ nên cũng không nói ra.
- Đúng, cô ngậm trong miệng khóa vàng, từ nhỏ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, đương nhiên sẽ không đến mức như tôi…
Giọng cô ta đột nhiên hạ thấp lại, giọngnói chất chứa sự hối tiếc, tự thương thân. Bỗng nhiên cô ta lại rùngmình, cả người run run. Cơ mặt cô ta co rúm lại, như quỷ dữ khủng bố.Chu Thiến không biết cô ta thế nào, chỉ đứng đó sợ hãi nhìn cô ta
Văn Phương run run lấy trong túi áo ramột ống tiêm, sau đó cởi áo khoác, vội vã kéo tay áo lên để lộ ra cánhtay xương xẩu đầy gân và mạch máo. Cô ta coi như không thấy gì, chỉ vộivã tiêm vào mạch máu, đẩy chất lỏng bên trong vào thì mới trầm tĩnh lại, tựa vào tường. Dần dần, cô ta hết run, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn.
- Văn Phương, cô nghiện thuốc phiện!
Chu Thiến kinh ngạc nhìn cô ta, thực sự không thể tin vào những gì đã thấy
Văn Phương nhắm mắt lại như đang hưởng thụ điều gì đó, vẻ mặt tái xanh, đáng sợ vô cùng
Một lát sau, cô ta mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, ánh mắt trống rỗng:
- Cô biết tôi sống cuộc sống thếnào không? Tôi bị cô cướp đi mọi thứ, hơn nữa sau này cũng không thểsinh con! Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể dùng rượu gây mê chính mình, dần dần, tôi quen với một băng đảng, tôi tìm được thứ khiến tôi thoảimái
Cô ta giơ ống tiêm trong tay ra, chất lỏng còn sót lại dưới ánh sáng từ cửa sổ mà lóe ra tia quỷ dị.
- Đó chính là thứ tốt nhất trênđời. Nó giúp ta vượt qua những ngày đau khổ, giúp tôi kiên trì đến bâygiờ, giúp tôi có cơ hội báo thù cô.
Nói xong, mắt cô ta chợt lóe lên đầy sựâm trầm, cô ta chậm rãi đi tới gần Chu Thiến, vừa kéo hai bên tay áo lên để lộ ra hai cánh tay đầy vết tiêm chích:
- Nhìn thấy không, tôi sống những ngày như thế đó. Tôi tiêu hết tiền Hi Thành cho, bất đắc dĩ mà phảilàm việc cho bọn họ. Cô biết tôi đau khổ thế nào không? Cô biết tôi phải khóc bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu không, mà cô thì sao? Cô ở trongbiệt thự hưởng thụ sự yêu chiều của Hi Thành, giúp Hi Thành sinh con.Thiệu Lâm, cô khiến tôi thế này thì bảo tôi sao cam tâm? Đổi lại là cô,cô sẽ bỏ qua cho người đã hủy hoại mình sao?
Chu Thiến nhích đi, cố gắng cách xa cô ta một chút. Giờ cảm xúc của Văn Phương thực không ổn định, tranh cãi vớicô ta là hành động ngu xuẩn nhất, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng để tránhkích thích đến cô ta:
- Văn Phương, cô bình tĩnh mộtchút, giờ đâu phải đã hết hi vọng, cô có thể cai nghiện, tôi có thể giúp cô, cô thả tôi ra, nhân lúc chuyện chưa trở nên rắc rối, cô ta tôi ra,tôi giúp cô cai nghiện, tôi đưa cô đến trại cai nghiện tốt nhất, cònsống là còn hi vọng
- Ha ha, hi vọng? Tôi nghiện nặng lắm rồi, hết hi vọng rồi! Thiệu Lâm, tôi nói cho cô, tôi không sợ làmto chuyện, chuyện đến nước này thì tôi sợ gì nào. Chẳng qua chỉ là cáimạng tàn, chỉ cần hại được các người, chỉ cần các người cũng thê thảmnhư tôi thì có gì mà sợ. Chuyện càng lớn càng hay, tôi sợ gì chứ
Chu Thiến nhìn khuôn mặt dị dạng của cô ta mà da đầu run lên:
- Văn Phương, cô bắt tôi đến đây làm gì?
- Tôi bắt cô, hahaha
Văn Phương lại cười như con tâm thần:
- Tôi còn chưa có khả năng đóđâu, là Phong ca của chúng tôi bắt cô đến. Biết đại ca của chúng tôi làm ăn chuyện gì không?
Lòng Chu Thiến toát mồ hôi lạnh cô không đáp mà chỉ cảnh giác nhìn Văn Phương:
- Đại ca mua bán thuốc phiện, làm ăn rất lớn. Chỉ là gần đây cảnh sát quá gắt gao, có một mớ hàng hóakhông thể nào vận ra ngoài
Nói đến đây, Văn Phương cười quỷ dị rồi tiếp:
- Vì thế tôi hiến kế với đại ca,nếu giấu hàng trong kho của Triệu gia thì sẽ dễ dàng vận chuyển rangoài. Đại ca nói, đó là chuyện tốt nhưng sao Triệu gia chịu phối hợp,vốn là không thể nào
Văn Phương thuật lại lời Phong ca, học theo giọng điệu của hắn ta, vẻ mặt âm trầm vô cùng
- Tôi lại nói, nếu anh có thểkhống chế thứ quý nhất của Triệu gia trong tay thì Triệu Hi Thành sẽnghe lời anh. Đại ca lại hỏi: cái gì là quý nhất Triệu gia
Nói đến đây,Văn Phương vươn bàn tay gầy guộc như củi khô mà vuốt mặt Chu Thiến rồi cười khanh khách:
- Tôi vội nói cho đại ca, thứ quý nhất Triệu gia chính là một người phụ nữ có thai. Thiệu Lâm, chẳng phải chính là cô sao! Hahaha…
Tim Chu Thiến như bị kim đâm, cô liều lĩnh kêu:
- Văn Phương, cô bị điên rồi! Cô muốn Hi Thành vận chuyển thuốc phiện? Cô sẽ hại chết Hi Thành!
Văn Phương hung hăng lườm cô một cái:
- Thiệu Lâm, cô nên tự lo chomình đi. Cô cho rằng Hi Thành sẽ thực sự không tiếc bản thân vì cô sao?Cô cho rằng cô thực sự quan trọng thế sao? Tôi sẽ cho cô thấy, tronglòng anh đấy, địa vị của tôi cao hơn cô cỡ nào. Hi Thành sẽ không đồngý. Vận chuyển ma túy là tội lớn, bị bắt nhất định sẽ tử hình, dù có baonhiêu tiền cũng không thể thoát chết. Hi Thành biết rõ điều này, anh ấysẽ không chết vì cô đâu. Cô chờ bị anh ấy vứt bỏ đi, giống tôi này, bịanh ấy vứt bỏ không thương tiếp
Sau đó, cô ta lạnh lùng vuốt bụng cô, cười lạnh:
- Sau đó, tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ giống tôi. Có phải là rất vui không. Dù sao tôi cũng rất vui, hahaha…
Văn Phương đứng lên, đứng thẳng người nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
- Cô cứ từ từ mà đợi vận mệnh bi thảm như tôi đi. Thiệu Lâm, là bạn bè, tôi thực sự cũng không nỡ đâu! Haha…
Cô ta vừa cười vừa đi ra ngoài
Chờ Văn Phương đi rồi, Chu Thiến nhìnquanh phòng, vội suy tính, giờ cô rất lo lắng, ngay cả sự lo lắng chobản thân cũng bị nỗi sợ này áp chế. Không được, nhất định không thể đểbọn họ uy hiếp Hi Thành, mình phải nghĩ cách trốn đi, không thể chờ mọichuyện xảy ra được.
Trước tiên phải cởi trói mới được. Cônhìn trên đất thấy có một miếng sắt, vội nhích ra mà nhặt lên, miếng sắt đầy rỉ sét, cô lau lên quần áo rồi cẩn thận cọ vào dây thừng. Trong tvnhìn người ta cọ lên dây thừng chỉ hai ba lần là đã đứt, không ngờ trong thực tế lại khó khăn đến vậy. Chu Thiến vừa nghĩ vừa cắn răng cọ, tay ở sau lưng mắt không nhìn được, chỉ có thể làm bằng cảm giác. Đến cả nửanày, nghỉ ngơi vài lần mới cọ đứt dây thừng. Chu Thiến toát mồ hôi đầmđìa
Gỡ đứt được dây thừng trên tay, lại tháodây thừng ở chân, xoa xoa cổ tay cổ chân bị trói rồi mới chậm rãi đứngdậy. Cô nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một đường ra duy nhất là cánhcửa lớn kia, cô cẩn thận rón rén đi tới đó
Đi tới cửa, lén nhìn trộm ra bên ngoài,ngoài cửa có mấy kẻ áo đen đứng canh quay lưng lại đây. Văn Phương cùngvài người đang đứng bên ngoài một phòng khác, có lẽ Phong ca nào đó đang ở trong
Từ nơi này trốn ra là không thể! ChuThiến thờ dài, lùi lại về phía sau. Song cửa sổ rất lớn, thủy tinh đã bị đập nát, cô mở cửa sổ ra, nhìn chiếc song sắt rỉ sét mà ngẩn người. Côtừng xem TV thấy có người dùng quần áo cọ đứt song sắt mà chạy trốnnhưng giờ đừng nói cô không có sức, có sức thì … cô cúi đầu nhìn bụngbầu của mình…
Chu Thiến nhìn ra cửa sổ, bốn phía làđồng không mông quạnh, muốn vứt giấy cầu cứu cũng không được. Chỉ có ởphía xa xa có một tòa nhà cao tầng, bên tường sơn chữ “Thiên Hưng” rấtto. Quá xa, dù gọi to cũng chẳng có ai nghe thấy, hơn nữa, người bênngoài sao để cô kêu lớn được được? Nếu lại như lần trước lấy thuốc mêđánh mê cô đi thì càng phiền, chẳng biết gì chỉ đành để bọn họ sắp xếp,hơn nữa thuốc mê sợ còn có ảnh hưởng xấu đến thai nhi
Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ mặc kệ bọn họ dùng mình uy hiếp Hi Thành sao? Cô có thể khẳng địnhchắc chắn Hi Thành sẽ rất lo lắng cho mình, nếu đám người này dùng thủđoạn thì chưa biết chừng Hi Thành sẽ đồng ý! Không có lý do gì hết, côtin chắc anh sẽ không buông tay cô
Mà niềm tin này càng khiến cô nóng lòng
Cô ngồi xuống, tự an ủi mình đừng hoảngloạn, có lẽ Hi Thành sẽ tìm được chỗ cô trước mà cứu cô ra, như vậy sẽchẳng sợ bị ức hiếp nữa
Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng tối, cũng muộn rồi, nhiệt độ dần lạnh xuống.
Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ bênngoài xưởng, Phong ca đang cùng vài người thương lượng chuyện này, VănPhương và mấy người phụ nữ khác đang ngồi cùng nhau.
Phong ca nói:
- Ngày mai lại gọi điện cho Triệu gia đi, cứ để bọn họ lo lắng một đêm đã thì mai mới dễ dàng đồng ý
Một người áo đen nói:
- Phong ca nói rất có lý, trongbụng người đàn bà đó là đích tôn nhà Triệu gia, bọn họ vì sự an toàn của hai mẹ con nhất định sẽ đồng ý với mọi chuyện của chúng ta
Phong ca cười đắc ý:
- Có một là có hai, chỉ cần lầnnày bọn họ đồng ý thì chẳng khác nào đã lên thuyền của chúng ta, về sauchúng ta chuyển hàng có Triệu gia làm hậu thuẫn, chuyển ra nước ngoàicũng được
Nói xong nhìn Văn Phương bằng ánh mắt tán thưởng:
- Lần này đều là công của Văn Phương, về sau mọi người buôn bán có lời sẽ không quên phần của cô em
Văn Phương bên ngoài cười ngọt ngào:
- Cảm ơn Phong ca
Nhưng trong lòng lại cười lạnh, mày đừngmơ! Loại người như Triệu Hi Thành sao có thể vì một người đàn bà mà hisinh bản thân mình, cho dù là con thì loại người như anh ta còn sợ thiếu người sinh con cho sao? Để ý mới là lạ! Chẳng qua tao lợi dụng mày đểxử lý Thiệu Lâm thôi, chờ Triệu gia từ chối rồi mày chắc chả giữ ngườilàm gì nữa đâu. Đến lúc đó tao sẽ từ từ xử lý nó để giải hận
Phong ca hoàn toàn không biết tính toánnày của cô ta, hắn ta và đám đàn em thương lượng một hồi, sau đó nghihoặc nhìn về phía nhà xưởng nói:
- Người phụ nữ kia hay thật, tỉnh lại lâu như vậy mà không gây lộn gì, giảm bớt việc cho chúng ta rồi!Xem ra phụ nữ nhà giàu vẫn có sự khác biệt một chút
Ban đầu bọn chúngđã tính nếu con tin gây rối thì sẽ bịt miệng cô lại, hoặc không thì đánh thuốc mê, giờ thấy hẳn là không cần
- Ăn cơm trước đi, Văn Phương, cô ăn xong đưa đồ ăn cho người đàn bà kia, cô ta mang thai, chúng ta cònphải dựa vào cô ta để thương lượng điều kiện với Triệu gia, đừng để côta xảy ra chuyện gì!
Văn Phương không cam lòng nói:
- Biết rồi!
--http://viptruyen.pro--
Chương 162: Manh mối
Biệt thự Triệu gia vô cùng bi thảm
Những người bị thương nặng đều đã đưa đến bệnh viện, những người bị thương nhẹ thì ở nhà cho bác sĩ xử lý
Triệu Hi Tuấn nhận được tin cũng vội vã quay về, lòng lo lắng chẳng kém một ai
Mọi người đều ngồi trong đại sảnh, mắtchăm chú nhìn chiếc điện thoại. Triệu Hi Thành ngồi ở ngay bên cạnh,điện thoại vừa kêu là anh sẽ nghe máy
Reng reng reng!
Tiếng điện thoại vang lên thanh thúytrong căn phòng rộng yên ắng như kích thích thần kinh mọi người! TriệuHi Thành vội nghe máy:
- Alo!
Vẻ mặt anh đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy sự chờ mong, mọi người đều lo lắng mà nhìn anh
Nhưng một lát sau, sắc mặt anh dần trầm lại:
- Ngại quá, cô ấy không ở đây, tôi sẽ nhắn lại
Anh thất vọng cúp máy nói với mọi người:
- Là bạn của Thiệu Lâm…
Triệu phu nhân cuối cùng không chịu nổi, lo lắng nói:
- Cũng sắp đến đêm rồi, sao bọnhọ còn chưa gọi điện đến đòi tiền chuộc? Thiệu Lâm trong tay bọn họkhông biết thế nào nữa, những người này còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ khôngmuốn tiền sao?
Nói tới đây, Triệu phu nhân lại rơi nướcmắt. Khó khăn lắm mới có cảnh ga đình quây quần vui vẻ, Thiệu Lâm cũngsắp sinh cháu nhưng sao giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao nhàmình lại gặp nhiều gian nan như vậy?
Triệu lão gia ngồi bên cạnh bà, vỗ vỗ vai vợ, thở dài an ủi:
- Những người này không đơn giản, bọn họ đang chơi đòn tâm lý với chúng ta, làm cho chúng ta sốt ruột như vậy mới dễ đáp ứng yêu cầu của bọn họ
Triệu Hi Tuấn nói:
- Vì sao chúng ta không báo cảnh sát? Có lẽ cảnh sát sẽ có cách chưa biết chừng?
Triệu Hi Thành nói dứt khoát:
- Không được! Không được báo cảnh sát! Chúng ta không thể làm chuyện mạo hiểm, vạn nhất bị bọn họ pháthiện, Thiệu Lâm sẽ gặp nguy hiểm
Triệu Quốc Xương cũng nói:
- Đúng thế, chỉ cần mẹ con Thiệu Lâm bình an thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là gì
- Chỉ cần bọn họ mở miệng, chúngta lập tức sẽ trả tiền, người trong tay bọn họ chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao? Làm sao phải rắc rối như vậy, giờ thời tiết lạnh thếnày, chẳng biết buổi tối bọn họ có chăm sóc Thiệu Lâm cẩn thận không,bụng Thiệu Lâm lớn như vậy, hành động không tiện…
Triệu phu nhân vừa khóc vừa nói như phát tiết sự lo lắng trong lòng
- Được rồi!
Triệu lão gia không nhịn được quát:
- Mọi người đã lo lắng lắm rồi, bà còn muốn mọi người lo lắng hoảng sợ hơn sao?
Những lời của Triệu phu nhân nhưng cắmthêm đinh vào lòng Triệu Hi Thành, anh đã vô cùng lo lắng sợ hãi, nhữngcảm xúc này dày vò anh nhưng anh phải cố gắng giữ bản thân không rốiloạn. Anh phải bình tĩnh để ứng đối với mọi tình huống nhưng đầu óc lạivô cùng lộn xộn như có hàng vạn con ngựa nhảy chồm, lại như bị búa tạđánh vào, đau đớn không thể chịu nổi
Anh đứng lên, anh cảm thấy không thể cứchờ đợi như vậy, sự đau khổ này sớm muộn cũng khiến anh phát điên. Anhđi ra ngoài đến sân trước, gió lạnh từng đợt thổi lên người anh khiếnanh thoáng run lên nhưng cảm giác này lại khiến sự lo lắng trong anh dịu lại một chút. Anh nhìn góc vườn yên tĩnh, từng ngọn cỏ nhành hoa, từnggốc cây hòn đá ở đây đều rất quen thuộc. Tại nơi này, Thiệu Lâm từng nắm tay anh tươi cười xinh hơn ánh trắng, cô thì thầm vào tai anh, dịu dàng dựa đầu vào vòm ngực anh. Ở nơi đây, anh từng nắm tay cô tản bộ, nghecô kể hôm nay bé cưng đạp bụng bao nhiêu lần, nghe cô kể đã làm gì. Sựyên tĩnh, ấm áp đó là những tháng ngày vui vẻ nhất đời anh. Ở đây, côtừng cười nói với anh, cả đời sẽ không rời xa…
Giờ anh đang ở đây nhưng Thiệu Lâm, em đang nơi đâu…
Anh lấy di động gọi cho Lý Thêm, sau khigặp chuyện không may, anh đã dặn Lý Thêm giúp mình điều tra chuyện nàynhưng mãi đến giờ Lý Thêm vẫn chưa báo lại tin gì cho anh. Anh thực sựkhông chờ được nữa
Điện thoại được kết nối
- Lý Thêm có tin gì chưa?
Đầu bên kia, giọng Lý Thêm rất nghiêm túc:
- Sếp Triệu, thời gian thực sựquá gấp, đối phương làm việc cẩn thận hoàn toàn không điều tra được. Tôi cảm thấy đối phương làm chuyện này kín kẽ như vậy chỉ sợ không phải tổchức bình thường, thế lực của bọn họ chỉ sợ là còn lớn hơn tưởng tượngcủa chúng ta nhiều.
Nghe Lý Thêm nói đến giờ còn chưa có tin tức thì Triệu Hi Thành mất kiên nhẫn gào to vào điện thoại:
- Tôi mặc kệ bọn họ thế lực cỡnào, anh phải hết sức điều tra ra cho tôi. Điều động mọi mối quan hệ của anh đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhất định phải mau chóng điều tra cho tôi
- Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức
Triệu Hi Thành cúp máy, lòng lo âu vô cùng, lại dùng sức đánh vào gốc cây bên cạnh.
Bàn tay anh chảy máu…
- Anh làm gì vậy!
Triệu Hi Tuấn đi đến bên Hi Thành, anh ở trong phòng khách nghe tiếng anh cả hét lớn thì vội ra xem, vừa vặn nhìn thấy cảnh này
Triệu Hi Tuấn nhìn bàn tay đầy máu của anh mà hoảng sợ:
- Mau gọi bác sĩ đến băng bó đi anh!
Triệu Hi Thành vẫy vẫy tay, suy sụp nói:
- Anh không sao, so với những gì Thiệu Lâm phải chịu đựng thì vết thương này có là gì?
Dưới ánh trăng ảm đạm, sắc mặt anh trắng bệch, lông mày nhíu chặt
Triệu Hi Tuấn vỗ vỗ vai anh mình:
- Chị dâu sẽ không sao đâu! Bọn họ muốn tống tiền, trước khi nhận được tiền sẽ không làm hại chị ấy đâu
Triệu Hi Thành ngẩng đầu, ánh mắt đầy sợ hãi:
- Nhưng sau khi nhận được tiềnthì sao? Rất nhiều trường hợp bọn cướp lấy tiền giết con tin! Nếu khôngnhanh chóng tìm được Thiệu Lâm thì sao anh yên tâm được?
Anh nắm chặt tay Hi Tuấn:
- Hi Tuấn, anh không dám nghĩ, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì? Nếu cô ấy có chuyện gì…
Giọng anh nghẹn ngào, cuối cùng không nói nên lời, suy nghĩ này khiến anh đau lòng không thể thở nổi.
- Không đâu, không đâu… chị dâu là người phụ nữ tốt… sẽ không sao…
Triệu Hi Tuấn khẽ nói như đang an ủi anhmình, cũng như đang tự an ủi chính mình. Anh nhớ tới lúc cô tạo hình cho mình trong căn nhà trọ chật hẹp, chiếc gương sáng ngời chiếu rõ khuônmặt dịu dàng, miệng cười như hoa của cô đang lặng lẽ nhìn mình… MắtTriệu Hi Tuấn nóng lên, vội quay đi.
Chị dâu, bao nhiêu người lo lắng cho chị như vậy, xin chị, xin chị hãy bình an trở về.
Giờ Chu Thiến đang lui vào một góc, bêncạnh là bát cơm, vừa rồi là Văn Phương mang cơm vào, thấy cô đã cởi dâytrói thì cười lạnh nói:
- Giỏi lắm, nhưng cho dù cô cócởi được dây trói thì cũng trốn không thoái, nghĩ cũng không cần nghĩđâu, nơi này như thùng sắt thôi
Chu Thiến mặc kệ cô ta, chỉ nhận lấy bát cơm trong tay cô ta, nhìn nhìn cảm thấy thức ăn không tệ thì cầm đũa ăn
- Cô còn có tâm tình mà ăn?
Văn Phương kinh ngạc, đổi lại là mình thì sớm đã khóc không còn sức lực, cô ta dựa vào cái gì mà bình tĩnh thong dong như vậy?
Chu Thiến mặc kệ cô ta, nghĩ thầm: đươngnhiên phải ăn, không ăn thì con yêu sẽ đói, hơn nữa ngày mai thế nào còn chưa thể chắc chắn, nếu Hi Thành tới cứu mình thì cũng phải cần có sứcmà chạy nữa
Văn Phương thấy cô mặc kệ mình thì hừlạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô cứ cao ngạo đi, sẽ có lúc cô phải đau đớn,sợ hãi. Nghĩ vậy trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít
Ban đêm dần buông xuống, độ ấm cũng dầngiảm, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào từng đợt khiến Chu Thiến lạnh run.Cô ôm chặt người nhưng vẫn run lên cầm cập. Không được, cứ thế này nhấtđịnh sẽ bị cảm lạnh
Cô bước tới cửa lớn, buổi tối bọn họ mở một lớp cửa ra nhưng vẫn có người bảo vệ
Cô gõ gõ cửa nói:
- Này, mang chăn đến cho tôi, tôi rất lạnh
Kẻ giữ cửa mất kiên nhẫn nói:
- Ngoan ngoãn ở yên trong đó cho tao, đừng lắm lời
- Nhưng tôi là phụ nữ có thai! Bị cảm lạnh rất nguy hiểm! Cho tôi chăn! Cho tôi chăn!
Chu Thiến lại ra sức đập cửa. Cô đã biếtbọn họ muốn tìm Triệu gia cùng hợp tác, một khi đã vậy thì chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không dám làm gì cô. Như vậy cô đương nhiênphải tranh thủ phúc lợi cho mình, ít nhất phải chăm sóc bản thân, khôngthể để bị lạnh bị đói được
Tiếng động vang đến phòng bọn Phong ca, Văn Phương. Phong ca hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Người kia nhắc lại yêu cầu của Chu Thiến cho hắn ta nghe
Phong ca cười:
- Điểm này là chúng ta sơ sót,đúng là không thể để cô ta bị cảm lạnh được. Mau mang chăn gối đi. Thúvị, con tin can đảm thế này đúng là lần đầu tiên được thấy
Chuyện bắt cóc thế này cũng chẳng phảilần đầu tiên bọn họ làm, những con tin trước kia đều ngoan ngoãn cúiđầu, nhìn cũng không dám nhìn bọn họ lấy một lần, nói chuyện thì càngkhỏi phải bàn, sao có ai giống như cô dám vỗ cửa đưa yêu cầu được
Chu Thiến nhận được chăn cũng không ngạibẩn, quấn chặt quanh người, tựa vào tường mà chợp mắt. Những mạng nhện,tro bụi, dầu mỡ coi như không thấy. Giờ cô là con tin, đương nhiên không thể yêu cầu được ở trong khách sạn, chỉ cần không bị đói lạnh là đã may mắn lắm rồi. Lo lắng hoảng sợ suốt một ngày dài, Chu Thiến mệt mỏi,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Đột nhiên có người khẽ gọi cô:
- Thiệu Lâm, Thiệu Lâm…
Chu Thiến mở mắt đã thấy Triệu Hi Thànhđang ngổi xổm bên cạnh mình, gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõnhưng giọng nói này chắc chắn là của anh
Chu Thiến vừa mừng vừa sợ, nhào vào lòng Hi Thành:
- Hi Thành, em biết anh sẽ tìm được em
Triệu Hi Thành cầm tay cô nói:
- Nào, đi theo anh! Anh dẫn em ra ngoài
Chu Thiến đứng dậy đi theo anh nhưng lúchai người sắp rời khỏi thì đèn đột nhiên sáng bừng, một đám người áo đen không biết từ đâu đến vây lấy bọn họ, họng sũng đen ngòm chĩa thẳng vềphía hai người
Triệu Hi Thành đột nhiên đẩy Chu Thiến ra ngoải cửa, lớn tiếng nói:
- Thiệu Lâm, mau chạy đi
Chu Thiến quay đầu lại đã thấy họng sung nhắm thẳng về phía Hi Thành.
Đùng đoàng!
- Hi Thành!
Chu Thiến hét thảm một tiếng rồi bừngtỉnh. Cô thở hổn hển, toát mồ hôi lạnh khắp người. Thật quá đáng sợ!Trong giấc mơ cả người Hi Thành đẫm máu, cảm giác vô cùng chân thật. Côvỗ ngực, hít thật sâu, may chỉ là giấc mộng. May không phải là sự thật.Sợ muốn chết!
- Sao thế, mơ thấy Hi Thành vứt bỏ cô sao? Kêu thảm thiết vậy!
Giọng nói đầy tọc mạch này ngoài Văn Phương thì là ai được?
Chu Thiến ngẩng đầu, thấy Văn Phương vẫnmặc chiếc áo đỏ kia, không hiểu sao, Chu Thiến cảm thấy màu này cực kìgiống máu, giống như cả người tẩm trong máu, giống như trong giấc mơ khi nãy
- Cô xem, cô tốt số ghê! Đến ngay cả làm con tin thì tôi vẫn phải hầu hạ cô. Ăn cơm đi!
Văn Phương mang một bát cháo với hai chiếc bánh bao đặt bên cạnh cô, cười âm hiểm:
- Chăng biết cô còn ăn được mấy bữa, cứ ăn nhiều vào nhé
- Hi Thành sẽ đến cứu tôi
Chu Thiến vừa ăn vừa nói, từ khi biếtmình không phải là do cô ta bắt đến thì Chu Thiến cũng không sợ cô tanhư trước. Nơi này không phải do Văn Phương làm chủ, cô ta vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà thôi.
Văn Phương nghe xong thì biến sắc:
- Cô cứ ở đây mà nằm mơ đi! Chờ Phong ca gọi điện cho Hi Thành! Tôi xem xem Hi Thành có thèm đến cứu cô không!
Chu Thiến không nhịn được, ngẩng đầu nhìn cô ta:
- Văn Phương, chúng ta trước kia thực sự là bạn? Chúng ta lớn lên bên nhau?
Văn Phương ngẩn ra sau đó cúi đầu:
- Chúng ta không phải là bạn, trong mắt mọi người tôi chỉ là nha hoàn của cô thôi
- Tôi không tốt với cô?
Bằng không vì sao Văn Phương lại không hề nể nang mà cướp chồng của Thiệu Lâm, thực sự là bạn bè lớn lên bên nhau sao có thể làm chuyện như vậy? Như cô và Tiểu Mạt, nghĩ còn chẳng dámnghĩ
Văn Phương lại ngẩn ra, Thiệu Lâm giúp cô đến trường, trung học đại học đều là Thiệu Lâm bỏ tiền, quần áo giầydép cũng là Thiệu Lâm mua cho cô. Nhưng là… nhưng là, đó là do cô làmnha hoàn đổi lại! Trong lòng Văn Phương trở nên phiền chán, nhìn ChuThiến hét lớn:
- Cô cho là chút ân huệ này cóthể khiến tôi mang ơn sao? Sở dĩ tôi có ngày hôm nay đều là do cô làmhại! Đều là cô làm hại
Khuôn mặt cô ta tái nhợt lại, cứ lẩm bẩmnhững điều này như đang tự khẳng định niềm tin của mình, dần dần, đôimắt lại trở nên điên cuồng
Chu Thiến nhìn thấy cô ta như vậy thì không nói thêm gì, bất kể là lúc nào, kẻ điên không nên dây
Văn Phương nổi điên một hồi, cuối cùng hung hăng nhìn cô nói:
- Cô đừng nghĩ nhắc đến chuyện trước kia thì tôi sẽ tha cho cô! Tôi nói cho cô, nó càng khiến tôi hận cô mà thôi
Nói xong chạy ào ra ngoài.
Biệt thự Triệu gia
Người Triệu gia một đêm thức trắng, ainấy đều lộ rõ sự mệt mỏi. Triệu Hi Thành ngồi bên chiếc điện thoại, đầutóc hỗn độn tiều tụy. Triệu Hi Tuấn ở bên kia đang khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi một chút, có điện thoại sẽ gọi nhưng hai ông bà cố chấp lắc đầu,chỉ muốn ở đây chờ
Triệu phu nhân nói:
- Nằm trên giường cũng không ngủ nổi, ở đây mẹ mới an tâm hơn chút
Triệu Hi Tuấn còn định dỗ thêm thì điện thoại lại vang
Ánh mắt mọi người đều sáng bừng, mọi mệtmỏi như đều bị quét sạch, ai cũng có cảm giác rằng cú điện thoại nàynhất điện là bọn cướp gọi đến. Triệu Hi Thành thở sâu rồi nhấc điệnthoại:
- Alo!
Giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
- Là Triệu tiên sinh sao?
Triệu Hi Thành tim đập loạn, khẽ gật đầu với mọi người, mọi người biết là điện thoại của bọn cướp thì vội xúm lại
- Tôi là Triệu Hi Thành.
- Tốt rồi! Triệu tiên sinh, vợcủa anh đang ở trong tay chúng tôi, nếu anh không làm theo lời của tôithì vĩnh viễn sẽ không gặp lại vợ con mình nữa đâu
Giọng nói đầy tàn nhẫn, rất nhiên nhiên là kẻ đường cùng sẵn sàng sống chết.
Giọng Triệu Hi Thành dần trở nên nôn nóng:
- Anh muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ cho các người, chỉ cần các người đừng lại hại vợ tôi
Triệu phu nhân ở bên mắt rưng rưng đẫm lệ, gật đầu liên tục
- Ha ha! Chúng tôi không cầntiền! Chúng tôi cần anh giúp một việc! Nếu anh có hứng thú thì một mìnhđến địa chỉ sau! Đừng báo cảnh sát, nếu không thì vợ con anh thảm đó.
- Chờ đã, tôi muốn xem vợ tôi thế nào, tôi phải xác định xem cô ấy có an toàn không
- Được, tôi gọi cô ta đến nghe điện thoại
- Không được, tôi muốn gặp cô ấy
Điện thoại bên kia yên lặng một hồi mới nói:
- Được, tôi chụp ảnh rồi gửi cho anh
Triệu Hi Thành buông điện thoại, mọi người đều vội vàng nhìn anh:
- Bọn chúng hình như có mục đích khác, bọn họ hẹn con ra bàn bạc
Triệu Hi Tuấn lo lắng nói:
- Liệu có nguy hiểm gì không? Nhỡ bọn họ cũng bắt nốt anh…
Triệu Hi Thành kiên quyết nói:
- Cho dù là nguy hiểm thì anh vẫn phải đi, dù chỉ có một tia hi vọng anh vẫn phải thử
Triệu Quốc Xương lắc đầu:
- Bắt một người là đã có thể đạtđược mục đích, bọn họ sẽ không gây rối đầu, vạn nhất chúng ta báo cảnhsát thì bọn họ cũng đủ phiền toái
Triệu phu nhân nói với Triệu Hi Thành:
- Bất kể bọn họ yêu cầu gì thì con cứ đồng ý đi, đưa Thiệu Lâm về rồi tính
Triệu Hi Thành gật đầu
Chu Thiến đang đi lại trong nhà xưởng thì một đám người đột nhiên xông tới
Cầm đầu là một người đàn ông khoảng 40tuổi, đầu bóng loáng, mặt có sẹo, cổ đeo vòng thô, cả người đầy sát khí. Chu Thiến có cảm giác, người này nhất định là Phong ca! Theo sau hắn ta là một số người mặc áo đen, trong đó có một kẻ cầm máy ảnh. Văn Phươngthì đứng sau bọn họ
Phong ca thấy cô thì cười nói:
- Chồng cô quan tâm cô lắm. Nhấtđịnh muốn tôi chụp hình cô lại gửi cho anh ta thì anh ta mới chịu yêntâm. Chẳng có cách nào cả, cô phối hợp chút nhé
Có lẽ là vì mục đích sắp đạt được nên giọng nói rất khách khí
Vừa dứt lới, ánh mắt oán độc của Văn Phương bắn về phía cô, khóe miệng cười lạnh
Chu Thiến nghe xong lời hắn ta, chợt có một suy nghĩ hiện lên, một chủ ý hình thành, cô nói:
- Được tôi phối hợp, chỉ cần anh sớm cho tôi trở về, chụp ngay ở đây à?
Khi nói chuyện, cô lặng lẽ đi về phía cửa sổ
Phong ca sờ sờ chiếc đầu trọc bóng lưỡng:
- Cô có thể về hay không không phải do tôi, quyền quyết định là trong tay chồng cô
Nói xong quay đầu nhìn người đang cầm máy ảnh nói:
- Chụp ngay ở đây đi, cứ chụp đại mấy tâm cho bọn họ thấy cô ta vẫn an toàn là được
Chu Thiến rất phối hợp, mặc kệ bọn họquay chụp. Phong ca rất vừa lòng, chụp xong thì mang người rời đi, lúcgần rời đi, Văn Phương quay đầu nhìn cô đầy oán hận
Bọn họ đi rồi, Chu Thiến quay đầu lại,nhìn tòa cao ốc phía xa ngoài cửa sổ với chữ “Thiên Hưng” màu đỏ trêntầng cao nhất, trong lòng thầm cầu:
- Hi Thành, nếu anh nhìn được hai chữ này thì có thể tìm ra được đến đây không?
Triệu Hi Thành nhanh chóng nhận được hình ảnh bọn họ gửi dến
Trong clip, Chu Thiến nhìn qua vẫn ổn, ngoài quần áo có hơi bẩn thì không thấy có gì bất thường. Cô còn mỉm cười nói:
- Em vẫn khỏe, con cũng ngoan lắm, không bị đói rét gì cả, mọi người đừng lo
Nhìn đến đây, Triệu phu nhân không nhịn được mà khóc:
- Đứa trẻ ngốc này, ở đó chắc cũng bị dọa chết khiếp mà vẫn sợ chúng ta lo lắng…
Hi Thành vuốt ve gương mặt cô qua màn hình, lòng chua chát khôn cùng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô.
Đột nhiên, Triệu Hi Tuấn nói:
- Anh cả, anh xem cái gì này?
Một câu này khiến mọi người đều chú ý,nhìn theo tay anh chỉ, chỉ thấy phía sau Chu Thiến có một tòa nhà caotầng, trên cao có hai chữ Thiên Hưng, nếu không nhìn kỹ thì khó mà pháthiện ra được
Triệu Hi Thành kích động nói:
- Có được manh mối này sẽ dễ tìm Thiệu Lâm hơn, anh phải báo cho Lý Thêm.
Hai hôm nay, bọn Lý Thêm như ruồi bọ tìmlung tung, căn bản không có tiến triển gì hơn. Nhưng hôm nay có manh mối này thì tin chắc với thế lực của Lý Thêm thì nhất định có thể tìm đượcThiệu Lâm.
Mọi người đều vui mừng, trong mắt đầy những tia hi vọng. Triệu phu nhân lau nước mắt:
- Hi Thành, con mau đi gọi điện đi, đỡ phải đi tìm bọn họ, tránh được nguy hiểm
Triệu Hi Thành nói với mẹ:
- Không, con vẫn phải đi, nếu con không đi thì bọn họ sẽ nghi ngờ. Nếu bọn họ đổi Thiệu Lâm đến chỗ khácthì sẽ không dễ để tìm được cô ấy. Hơn nữa Lý Thêm tìm người cũng cầnphải có thời gian, con đi gặp bọn họ để kéo dài thời gian, khiến bọn họmất cảnh giác
Triệu Quốc Xương gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Nhân tiện xem xem bọn họ là ai
Chuyện bị những người này tính kế, Triệu lão gia vẫn luôn canh cánh trong lòng!
Triệu phu nhân nói:
- Tóm lại, mẹ chỉ mong các con đều bình an!

Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - trang 27

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.