Ring ring
Đọc truyện

Truyện teen - Con Dâu Nhà Giàu - Trang 27


Chương 163: Nghĩ cách cứu viện
Chiều hôm đó, Triệu Hi Thành đi theo địa chỉ bọn cướp nhắc đến gặp mặt trao đổi. Lúc về, vẻ mặt anh lo lắng vô cùng
Người của Triệu gia đang lo lắng vì sự an toàn của anh, thấy anh bình an trở về thì đều thở phào, sau đó vây đếnhỏi thăm mọi chuyện
Triệu phu nhân sai người hầu pha trà nóng cho Hi Thành rồi cho người hầu lui mới hỏi:
- Sao rồi? Con có gặp Thiệu Lâm không?
Bà nghĩ nơi Hi Thành đến chính là chỗ Thiệu Lâm bị nhốt
Triệu Hi Thành nhấp một ngụm trà lắc đầu:
- Không có, bọn họ hẹn con ở mộtcăn phòng riêng, chỗ đó không phải là nơi có thể nhốt người. Hơn nữa bọn họ còn muốn dùng Thiệu Lâm để uy hiếp chúng ta thì sao có thể để conbiết chỗ Thiệu Lâm được?
Triệu phu nhân cúi đầu:
- Mẹ lo quá nên hồ đồ rồi…
Triệu lão gia nghiêm túc hỏi:
- Rốt cuộc bọn chúng muốn chúng ta làm gì?
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu HiThành càng nghiêm trọng, anh đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt này khiếnai nấy đều rất lo lắng
Triệu Hi Thành nói từng từ từng chữ, giọng lạnh như băng:
- Bọn chúng yêu cầu chúng ta vận chuyển ma túy cho bọn chúng.
- Vận chuyển ma túy
Đến ngay cả Triệu lão gia là người đãquen mọi phong ba cũng có chút hoảng sợ chứ đừng nói đến Triệu phu nhânvà Triệu Hi Tuấn quen sống an nhàn.
Triệu Hi Tuấn mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nói:
- Bọn họ là…
Sắc mặt Triệu lão gia cũng trở nên trắngbệch, ông vốn nghĩ chỉ là bắt cóc bình thường, cho dù bọn cướp thế lựclớn thì cũng chỉ là muốn nhiều tiền nhưng giờ lại liên quan đến ma túythì thực sự là ngoài dự tính của ông. Ai cũng biết chỉ những băng đảngcó thế lực nhất, độc ác nhất, khó bắt nhất mới dây đến ma túy. Da đầuông hơi run lên, cảm thấy mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát củamình.
Triệu Hi Thành lại nói tiếp:
- Bọn chúng muốn chúng ta giấu hàng của chúng vào kho của chúng ta để tránh công an điều tra
- Không được!
Triệu Quốc Xương quả quyết lắc đầu:
- Chuyện này quyết không thể đồng ý! Một khi bị tra ra thì không chỉ là một nhà chúng ta mà cả Triệu thịcũng coi như xong
Mặt Triệu Hi Tuấn không còn chút máu:
- Cũng may chúng ta còn có chútmanh mối về nơi ẩn thân của chị dâu, chỉ cần cứu được chị dâu thì sẽkhông bị uy hiếp nữa
Triệu phu nhân phụ hoạ theo đuôi:
- Đúng, đầu tiên cứu Thiệu Lâm mới là quan trọng nhất
Bà nhìn Triệu Hi Thành:
- Chẳng phải con đã sai người đi thăm dò sao. Có tin gì không?
- Hẳn là sắp rồi! Lý Thêm làm việc rất chắc chắn, chỉ cần có manh mối thì nhất định có thể điều tra ra! Chỉ là…
Triệu Hi Thành thoáng dừng lại, mày nhăn tít, nhìn về phía cha, thấy vẻ mặt cha cũng chất chứa ưu phiền:
- Chỉ là bọn họ dám đem việc bímật này nói cho chúng ta thì có thể thấy là đã quyết tâm lôi chúng taxuống nước, bọn họ người đông còn có cả súng ống! Thế lực không nhỏ…
- Bất kể Thiệu Lâm có ở trên taybọn họ hay không thì bọn họ cũng sẽ không buông tha chúng ta! Sau nàynhất định sẽ rất rắc rối
Triệu Quốc Xương lo lắng tiếp lời. Bị trùm ma túy theo dõi thì chẳng phải là điều gì vui vẻ, khó mà phòng bị.
Trong mắt Triệu Hi Thành hiện lên một tia ngoan lệ, oán hận nói:
- Cho nên con nghĩ, để tránh hậuhọa về sau, chúng ta nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ đi. Bọn chúng dámbắt cóc Thiệu Lâm, cơn giận này thực sự không thể nuốt được
Mắt Triệu Quốc Xương lóe sáng:
- Con muốn làm gì
- Báo cảnh sát
Triệu phu nhân vội vàng phản đối:
- Không được, rất nguy hiểm! Nếu bọn cướp vừa nhìn thấy cảnh sát mà hại đến Thiệu Lâm thì làm sao?
Triệu Hi Tuấn cũng lo lắng:
- Đúng, cứ cứu chị dâu ra rồi tính sau
Triệu Quốc Xương cũng đồng ý với ý kiến của con cả:
- Nếu không nhân cơ hội này mộtlưới bắt sạch bọn chúng, chờ bọn chúng phát hiện Thiệu Lâm đã được cứuthì nhất định sẽ phát hiện có vấn đề. Để bọn chúng sống sót thì chúng ta sẽ gặp rắc rối sau này. Lần sau chỉ e không còn đơn giản là bắt cóc nữa
- Con sẽ cùng Lý Thêm cứu ThiệuLâm ra trước rồi đuổi bám theo bọn chúng, chờ cảnh sát đuổi tới rồi thìkhống chế cho tốt sẽ không để ai lọt lưới
Triệu Hi Thành đập mạnh lên bàn khiến mọi người đều giật mình:
- Bọn chúng sẽ phải trả giá về những hành động này
Mọi người đều hoảng sợ, như đã ngửi thấy mùi máu tanh
Lúc này, điện thoại của Triệu Hi Thành vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại thì Triệu Hi Thành vui mừng nhận:
- Lý Thêm, có tin tức chưa?
Người Triệu gia đều ngừng thở, vẻ mặt lo lắng
- May không làm hỏng việc, tôi đã tìm được chỗ phu nhân bị bắt
Triệu Hi Thành mừng rỡ hét lớn:
- Thật tốt quá
Những người Triệu gia đều vui mừng theo
- Lý Thêm, cảm ơn cậu! Cậu mautriệu tập các anh em! Chuẩn bị vũ khí… đúng, tốt nhất là súng! Không cóthì đi mua! Tôi biết cậu có cách! Tiền không thành vấn đề! Những ngườitham gia hôm nay tôi sẽ có hậu tạ
Triệu Hi Thành và Lý Thêm bàn tính mọi việc xong xuôi rồi mới cúp máy
Sau khi cúp máy, anh nghiêm túc nói với Triệu Quốc Xương:
- Cha, giờ báo cảnh sát thì nhấtđịnh cảnh sát sẽ không để chúng ta hành động một mình, cũng chẳng biếtbọn họ sẽ sắp xếp ra sao. Buổi tối cha chờ con đi rồi mới báo cảnh sát.Cho bọn họ nửa tiếng chuẩn bị hẳn sẽ không muộn
Triệu Quốc Xương cũng kiên quyết gật đầu:
- Được! Các con phải thật cẩn thận
Buổi tối, Chu Thiến tản bộ trong nhàxưởng. Cô đi đến bên cửa sổ, ánh trăng đêm nay ảm đạm, bên ngoài tốiđen, nơi này đến tối đều yên tĩnh chết người, chỉ có tiếng gió rít quakhiến người ta rợn tóc gáy
Chu Thiến nhìn ra bên ngoài nghĩ: nếu Hi Thành nhìn thấy manh mối kia thì hẳn anh sẽ sớm xuất hiện để cứu cô
Đúng lúc này, cửa nhà xưởng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra.
Chu Thiến nhìn lại, chỉ thấy Văn Phươngxoay người khóa cửa lại rồi nhìn cô bằng vẻ mặt oán hận, sau đó bướcnhanh về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Thiến vậy
Chu Thiến hoảng sợ vội lùi về phía sauvài bước, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Văn Phương nhanh chóngđi đến bên cô, bàn tay như xương khô bóp chặt cổ tay Chu Thiến như chiếc gọng kìm, hai mắt hung hăng nhìn Chu Thiến đầy ác độc, nghiến răngnghiến lợi nói:
- Không thể ngờ Hi Thành vì màymà đáp ứng yêu cầu của Phong ca! Thiệu Lâm, mày rốt cuộc đã dùng cách gì mê hoặc Hi Thành thần hồn điên đảo như vậy!
Chu Thiến cả kinh, cũng bất chấp cơn đau đớn, vội hỏi:
- Cô có ý gì? Chẳng lẽ Hi Thành đã đồng ý với bọn chúng
Chẳng lẽ anh không để ý đến tòa nhà cao tầng kia?
Văn Phương không để ý đến cô, cô ta nhưđang đắm chìm trong cơn phẫn nộ của mình, tay càng bóp chặt, móng taydài bấm vào da thịt Chu Thiến:
- Tôi mang thai với anh ấy nhưnganh ấy chẳng buồn nhìn tôi một lần. Tôi mất con anh ấy cũng chỉ dùngtiền đuổi tôi đi. Nhưng anh ấy vì cô và đứa trẻ mà đến mang cũng khôngcần. Vì sao? Vì sao?
Cảm xúc của cô ta càng lúc càng kích động, biểu hiện trên mặt cũng trở nên vặn vẹo.
- Cô có gì hơn tôi! Lúc trước côchẳng qua là khiến anh ấy có chút hứng thú mà thôi. Rốt cuộc cô đã bỏbùa gì anh ấy. Vì sao cô có được chân tình của Hi Thành mà tôi lại thêthảm thế này
Văn Phương buông tay, hai tay ôm đầu, ra sức vò tóc rồi khóc rống lên, như kẻ điên cuồng
- Vì anh ấy mà tôi trả giá nhiềunhư vậy! Tôi nhận lại được gì? Được cái gì? Tôi biến thành dạng này,người không ra người, quỷ không ra quỷ… nhưng anh ấy lại vì cô mà chịubuông tha mọi thứ! Tôi hận! Tôi hận!
Văn Phương lấy tay chỉ vào cô, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng như quỷ
Chu Thiến cầm cổ tay bị cô ta cào chảy máu mà bước lùi dần về góc tường, âm thầm cảnh giác, lòng vừa hoảng vừa sợ
- Văn Phương, cô bình tĩnh một chút…
Văn Phương lại đi từng bước về phía cô, cả người vì kích động mà run run, ánh mắt âm trầm đáng sợ.
- Anh ấy ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ muốn bảo vệ cô và con sao? Hừ hừ
Cô ta cười lạnh, tiếng cười như quỷ khóc:
- Tôi không cho các người toạinguyện, tôi sẽ không để cô sống mà quay lại bên Hi Thành. Cô là tâm canbảo bối của anh ấy sao? Thế thì tôi sẽ moi tim anh ta, móc gan anh ta!Hủy diệt bảo bối của anh ta! Tôi muốn cả đời anh ta phải sống trong đaukhổ
Chu Thiến bị cô ta dồn ép đến góc tường, cô hoảng sợ nhìn Văn Phương nói:
- Văn Phương, cô muốn làm gì? Cô bình tĩnh chút đi! Cô làm như vậy là phạm pháp, cô sẽ phải ngồi tù…
- Ha ha…
Văn Phương cười lanh lảnh:
- Tôi đến chết còn không sợ thì sợ gì ngồi tù, dù chết thì cũng phải để cô chôn cùng mới được
Cô ta lấy trong túi áo trước ra một ống tiêm, bên trong đầy những chất lỏng, cô ta chĩa kim tiêm về phía cô:
- Đừng sợ, liều lượng thế này đủcho mẹ con các người được chết trong thoải mái rồi. Một chút thôi, rấtnhanh thôi, cô sẽ được chết trong khoái hoạt, coi như tôi nể tình bạn bè lâu năm.
Chu Thiến nhìn chằm chằm ống tiêm trêntay cô ta, trong ống tiêm lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị, trong lòng cô đầy sợ hãi. Không, cô không thể chết được, cô không thể để người kháclàm tổn thương đến con yêu của mình. Văn Phương nắm lấy cánh tay ChuThiến như thể sắp tiêm vào tay cô
Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến dùnghết sức lực đẩy cô ta ra. Văn Phương bất ngờ không kịp phòng bị, bị côta đẩy ngã, kim tiêm rơi xuống đất
Chu Thiến ôm bụng chạy ra ngoài cửa lớn, vừa chạy vừa hô to:
- Cứu tôi với!
Nhưng khi Văn Phương đi vào thì cô ta đã khóa cửa, người bên ngoài tuy thấy có tiếng động nhưng không thể vào được
Chu Thiến đập cửa hét lớn:
- Cứu tôi với! Văn Phương muốn giết tôi
Giờ Phong ca của bọn họ hẳn sẽ không đểcô gặp chuyện bất trắc mới đúng, hành vi của Văn Phương hẳn là giấu bọnhọ, nếu không đã không cần khóa cửa
Phong ca nghe được bên trong có động, vội kêu to:
- Văn Phương, cô điên à! Ngườiđàn bà này giờ không thể dây vào. Việc sắp thành công rồi. mau mở cửara, nếu không tôi sẽ giết cô
Văn Phương căn bản chẳng coi lời hắn ta ra gì, cô ta lẩm bẩm:
- Giết tôi cũng được, dù sao tốicũng chẳng muốn sống nữa rồi. Chỉ cần tôi giết được Thiệu Lâm thì chếtchẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Vừa nói vừa nhặt ống tiêm lên rồi đuổi theo Chu Thiến
Chu Thiến bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, sắc mặt trắng bệch, thấy cô ta vọt tới thì vội vàng ôm bụng né tránh, vì hànhđộng bất tiện mà sắp bị Văn Phương bắt được
Văn Phương cầm kim tiêm đuổi theo sau cô, miệng kêu la không ngừng. Cô ta giờ đang tính nhân lúc Phong ca chưavào được thì phải đâm kim tiêm lên người Chu Thiến trước. Mắt thấy cửalớn đang bị phá, tình thế khẩn cấp nên cũng không thể nghĩ được nhiều,chỉ cần đâm được Chu Thiến vào đâu thì đâm.
Cô ta cứ thế huơ kim về phía Chu Thiến,nhưng lần nào Chu Thiến cũng né tránh được. Trong nhà xưởng nhiều máymóc, đôi khi cô còn ném lại một số sắt thép lên người Văn Phương để kéodài khoảng cách. Nhưng Chu Thiến dù sao cũng đã có thai 8 tháng, dần dần cũng mệt đi. Hơn nữa Văn Phương cũng trở nên điên cuồng mà đuổi theo,không hề tránh né, cứ như vậy, rất nhanh cô ta đã giữ được Chu Thiến lại
Văn Phương hét lớn:
- Cô chết đi
Sau đó hung hăng đâm kim tiêm lên ngườiChu Thiến. Cả người Chu Thiến mất sức, sắc mặt tái mét không còn sứcchống trả, chỉ đành trơ mắt nhìn kim tiêm đâm xuống…
Đoàng!
Một tiếng nổ vang lên, vẻ mặt Văn Phươngcứng đờ, động tác ngừng lại. Sau đó, cô ta cúi đầu, kinh ngạc nhìn bụngmình, nơi đó có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa
Văn Phương khẽ buông tay, ống tiêm rơi xuống đất, cô ta bưng vết thương mà ngã xuống, vẻ mặt đau đớn.
Chu Thiến bị cảnh trước mắt dọa cho ngây người, cô ôm mặt hoảng sợ nhìn Văn Phương trúng đạn
- Văn Phương!
Chu Thiến khẽ gọi, tuy rằng cô ghét Văn Phương, oán hận Văn Phương nhưng không mong thấy cảnh cô ta chết trước mặt mình
Phong ca cầm súng đi tới, họng súng vẫncòn khói. Phía sau hắn là vài gã áo đen nhìn Văn Phương với vẻ thảnnhiên như thể đây chẳng là chuyện gì đáng để nói
Phong ca đi đến bên Văn Phương, hung hăng nhìn cô ta một cái như nhìn con chó sắp chết, giận dữ nói:
- Định phá hoại chuyện của tao!Mày nghĩ mày có mấy mạng! Chống đối tao à! Tao đạp chết mày dễ như đạpchết con kiến mà thôi
Văn Phương nằm trên đất mà rên rỉ, máu tươi chảy ra không ngừng. Phong ca quay đầu nhìn Chu Thiến, lạnh lùng hỏi:
- Triệu phu nhân không sao chứ?
Cái gì gọi là giết người không chớp mắt, đến giờ Chu Thiến đã biết. Cô nhìn Văn Phương, người run lên. Phong ca cười lạnh:
- Triệu phu nhân, cô đừng sợ, chỉ cần chồng cô chịu hợp tác thì tôi sẽ không đối xử với cô như thế
Nói xong nhặt ống tiêm bên người Văn Phương lên rồi cùng đám người kia đi ra ngoài
Chu Thiến vội gọi hắn ta lại, Phong ca quay đầu nhìn cô. Chu Thiến chỉ vào Văn Phương nói:
- Vậy cô ấy thì làm sao đây?
Phong ca tàn nhẫn cười:
- Để mặc cô ta đi thôi, nếu cô ghét cô ta thì cô thích làm gì cũng được, giẫm chết cô ta cũng vô tư
Nói xong đi ra ngoài rồi khóa cửa lại
Chu Thiến nhìn Văn Phương, giờ cô ta hơithở mỏng manh, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.Nhưng đến tận lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Chu Thiến vẫn đầy oán hận.
Văn Phương khó nhọc nói:
- Giờ… cô vui rồi! Mạng cô … tốtthật! Không thể… giết chết cô… nhưng tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi…thành quỷ cũng sẽ … không tha cho cô!
Chu Thiến cảm giác được sinh mệnh của cô ta dần dần yếu ớt, không khỏi thương hại nhìn cô ta mà nói:
- Văn Phương, cô vốn cỏ thể sốngrất hạnh phúc, cô là sinh viên giỏi, lại làm việc trong Triệu thị, côvốn có thể gặp được một người yêu cô, có được gia đình hạnh phúc củachính mình. Cô có con đường đi của riêng mình nhưng lại cố gắng mà cướpđường đi của người khác. Cô rơi xuống bước đường này có gì mà oán trách. Cô oán trách tôi cướp Hi Thành nhưng hình như cô quên mất, ngay từ đầuanh ấy đã là chồng tôi, cô mới là người thứ ba, đứa trẻ trong bụng cô có sinh ra cũng chỉ là con tư sinh. Ngay từ đầu cô đã đặt mình vào vị tríkhiến người ta phỉ nhổ thì sẽ chẳng được ai tôn trọng. Cô không thươngmình thì làm gì có ai yêu cô. Văn Phương, nếu con người thực sự có kiếpsau thì tôi mong kiếp sau cô hãy tự biết quý trọng chính mình!
Văn Phương cười thảm:
- Cô nói hay như vậy chẳng qua là vì cô đã thắng thôi. Trận này tôi thua, tôi thua trong tim Hi Thành. Hi Thành chưa từng yêu tôi…
Máu của Văn Phương chảy như suối khiến xung quanh cô ta đều đỏ hồng:
- Nhưng tôi sẽ nguyền rủa cácngười, tôi nguyền rủa các người cả đời không được hạnh phúc, vĩnh viễnkhông được ở bên nhau
Giọng cô ta càng lúc càng yếu dần đi nhưng sự oán độc trong lời nói lại khiến Chu Thiến dựng tóc gáy
- Văn Phương, cô làm gì thế, lòng cô đầy oán hận, cuối cùng chỉ là tự mình hại mình…
- Tôi chính là không muốn nhìn thấy các người hạnh phúc đó
Chu Thiến nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của cô ta mà không nói gì, cũng mặc kệ cô ta, lùi ra phía sau vài bước
Đột nhiên, ngoài cửa sổ có người nhẹ giọng gọi:
- Thiệu Lâm! Thiệu Lâm!
Ban đầu Chu Thiến còn tưởng mình nghenhầm nhưng càng lúc tiếng gọi càng rõ, cô không nghe nhầm, là giọng củaHi Thành. Lòng Chu Thiến mừng rõ, vội chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bênngoài
Một bên cửa sổ lộ ra một gương mặt, nương theo ánh đèn có thể thấy rõ những đường cong góc cạnh và ngũ quan tuấnmỹ, đó chẳng phải là Triệu Hi Thành sao? Trái tim Chu Thiến thả lỏng,nước mắt ứa ra
- Hi Thành! Hi Thành!
Cô nghẹn ngào
- Anh nhìn thấy hai chữ đó đúng không?
Triệu Hi Thành vươn cánh tay qua song sắt mà vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt cô tiều tụy đi nhiều khiến anh rất đau lòng:
- Đúng thế! Thiệu Lâm, em có khỏe không?
Chu Thiến liên tục gật đầu:
- Em khỏe lắm!
Cô nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt, mắtđầy tơ máu, râu ria xồm xoàm, tiều tụy vô cùng. Nhất định anh đã rất lolắng, lòng Chu Thiến vô cùng chua xót.
Triệu Hi Thành nói:
- Em lùi ra xa một chút, anh cắt lan can
Chu Thiến lùi ra hai bước rồi khẽ nói:
- Bọn họ đều ở bên ngoài, còn có súng nữa
Triệu Hi Thành nhìn cô cười trấn an:
- Anh biết rồi, em đừng lo
Triệu Hi Thành lùi ra sau, có một ngườitay cầm kìm lớn bước ra, nhanh chóng cắt đứt hai cây song sắt. Cắt đirồi, Triệu Hi Thành tiến vào, cũng có vài người đi theo anh vào. Sau đó, Triệu Hi Thành vội vã ôm Chu Thiến vào lòng, vuốt tóc cô rồi hôn lênmặt cô như muốn xóa tan mọi sợ hãi, lo lắng trong lòng
Chu Thiến dựa vào vòm ngực ấm áp, nghe nhịp tim quen thuộc của anh mà cảm thấy vô cùng an toàn, chẳng sợ hãi gì nữa
Một người ở phía sau khẽ nói:
- Sếp Triệu, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện thì mau đi thôi
Lúc này Triệu Hi Thành mới buông Chu Thiến ra, anh khẽ nói với Chu Thiến:
- Em ra ngoài trước đi, đừng sợ, anh sẽ đỡ em
Chu Thiến cũng không phải là loại con gái mềm yếu, biết thời gian cấp bách nên vội cùng Triệu Hi Thành đi ra cửasổ, bên ngoài đã có người tiếp ứng
Nhưng đang lúc Chu Thiến trèo lên cửa sổthì trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng kêu khàn khàn mà thêlương, tiếng kêu này như dùng hết sức của cô ta, ngân vang vô cùng
- Người đâu, mau đến đây, Thiệu Lâm muốn chạy trốn
Giọng nói thê lương trong đêm yên tĩnh trở nên cực kì đáng sợ, ngoài cửa lớn truyền đến những tiếng hỗn độn
--http://viptruyen.pro--
Chương 164 : Một lưới bắt hết
Văn Phương nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơn đau đớn toàn thân như muốn nuốt chìm cô. Cô hiểu mạng sống của mìnhcũng dần dần lụi tàn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo khôn cùng
Nhưng đúng lúc này, cô nghe được giọngnói quen thuộc, giọng nói đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của cô.Là Hi Thành! Hi Thành đã đến, trời ạ, cảm ơn trời đất, cảm ơn người đãcho tôi được gặp anh ấy lần cuối trước khi chết
Cô dùng hết sức mới có thể hơi ngẩng đầulên, tuy rằng sắc mặt anh không tốt nhưng vẫn tuấn tú như xưa. Hi Thành, nhìn qua đây đi, nhìn em đi, em xin anh, hãy nhìn em một lần
- Hi Thành! Hi Thành…
Cô khó nhọc gọi nhưng giọng nói của cô ta hoàn toàn bị chìm lấp, không còn sức để nói lớn hơn.
Rất nhanh cô phát hiện, cho dù cô có gọilớn hơn thì anh vẫn sẽ không để ý đến mình bởi vì toàn bộ sự chú ý củaanh đều đặt trên người đàn bà kia. Vẻ mặt anh dịu dàng như vậy, ánh mắtanh đầy sự đau lòng, giọng nói anh đầy sự quan tâm, trong lòng anh cănbản chỉ có Thiệu Lâm nên sao phát hiện được sự tồn tại của cô.
Anh phá song sắt đi vào rồi lại chỉ lo ôm Thiệu Lâm, thủ thỉ với cô ấy. Anh chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể nhìnthấy ánh mắt đầy khát vọng của cô. Nhưng trong mắt anh, ngoài Thiệu Lâmra thì chẳng có ai là tồn tại.
Cho dù là lúc cô có quan hệ thân mật nhất với anh thì anh cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt chân tình như vậy,chưa từng nói chuyện với cô bằng ngữ khí dịu dàng như vậy
Lòng Văn Phương chua xót, đau đớn, ngaysau đó nỗi đau lại biến thành sự uất hận khôn cùng, vì sao, vì sao lạiđối với em như vậy! Em cũng là người phụ nữ từng mang thai với anh! Chodù anh đối với em chỉ bằng 1 phần 10 cách anh đối xử với Thiệu Lâm thìem cũng đã thỏa mãn rồi. Em sắp chết rồi, cô độc thê thảm như vậy vì sao còn phải nhìn hai người hạnh phúc, ân ái! Không! Em không có được hạnhphúc thì hai người cũng đừng mong được hạnh phúc! Giờ em đã sắp chết,hai người cũng chết cùng đi!
Cảm xúc của Văn Phương hoàn toàn bị oánhận che lấp, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng! Sự oán hận nhưkhiến sức lực toàn thân trở lại, cô muốn hét thật lớn, muốn gọi mọingười tới, muốn hai người đó không thể trốn thoát, muốn hủy diệt bọn họ
Tiếng hét như điên của Văn Phương nhanh chóng khiến bọn Phong ca chú ý, ngoài cửa truyền đến những tiếng hỗn độn
Bọn Triệu Hi Thành hoảng sợ, lúc này anhmới phát hiện sự tồn tại của Văn Phương, anh nhìn Văn Phương nằm trongvũng máu, cả kinh nói:
- Văn Phương, sao cô lại ở đây!
Lập tức hiểu ra:
- Thì ra đều là do cô giở trò
Chu Thiến cũng hoảng sợ, vừa rồi Triệu Hi Thành xuất hiện khiến cô vừa mừng vừa sợ nên quên đi sự tồn tại của Văn Phương, không ngờ cô ta đã sắp chết rồi còn có thể hét lớn như vậy!Nhìn người ngoài sắp xông vào mà vừa giận vừa vội!
Văn Phương nhìn bọn họ cười thê lương:
- Giờ hai người chẳng ai đi được nữa, ở lại cùng chết với tôi đi! Ha ha…
Tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, cô ta đột nhiên ho khan kịch liệt rồi phun ra một búng máu
Kế hoạch chạy trốn bị Văn Phương pháhoại, Hi Thành hận không thể một đạp đá chết cô ta nhưng giờ đã khôngcòn thời gian so đo với cô ta, anh vội đẩy Chu Thiến lên cửa sổ.
Phía sau, Lý Thêm lo lắng nói:
- Sếp Triệu, nhanh lên, nhân lúc bọn họ chưa vào
Nhưng đã không kịp, Phong ca mang theo một đám người cầm súng vọt vào, nhìn thấy Triệu Hi Thành thì đỏ mặt giận dữ:
- Hay cho Triệu Hi Thành kia, lại ngấm ngầm giở trò! Hôm nay đừng ai mong trốn thoát, tất cả đều để mạng lại đây đi
Nói xong giơ súng lên định bắn về phía bọn họ
Triệu Hi Thành thấy cục diện không ổn,trong nháy mắt, anh vội ôm chầm lấy Chu Thiến mà nhào ra. Đùng đoàng hai tiếng, viên đạn phá tung cửa sổ, thủy tinh văng tung tóe. Triệu HiThành toát mồ hôi lạnh, dù anh ngoan độc cỡ nào nhưng cũng chưa từng đối diện với tình huống như vậy. Anh cúi đầu lo lắng hỏi Chu Thiến:
- Thiệu Lâm, em không sao chứ
Chu Thiến ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trắng bệch, đôi mắt to kinh hoàng nhưng cô vẫn lắc đầu, run run nói:
- Em… em không sao!
Bên kia, Lý Thêm cùng một số huynh đệcũng tìm chỗ né mà bắt đầu bắn nhau với bọn Phong ca. Nhất thời tiếngsúng ầm ĩ khắp nơi. Bọn Triệu Hi Thành không thoát ra được nhưng bọnPhong ca cũng chẳng thể làm gì
Phong ca đứng đó giận dữ hét:
- Triệu Hi Thành, mày bội tín bội ước! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Không chỉ là mày mà cả nhà màycũng đều phải chôn cùng
Chu Thiến bị tiếng súng đạn làm cho hoảng sợ, cuộn mình trong lòng Triệu Hi Thành, nắm chặt áo của anh, cố épmình không hét lớn. Cô sống lâu như vậy nhưng chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, xem trong TV thì thấy phấn khích, nhiệt huyết sôi trào nhưnghiện thực lại quá đáng sợ khiến thần kinh căng thẳng, như chỉ cần bấtchợt là thần chết có thể kéo đến ngay bên cạnh mình
Như là cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, Triệu Hi Thành ôm chặt cô rồi vỗ vỗ lưng cô, khẽ an ủi:
- Đừng sợ, cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi
Chu Thiến khẽ gật đầu trong lòng anh. Côtin tưởng anh, anh nói nhất định có thể an toàn ra ngoài thì bọn họnhất định sẽ an toàn. Nhưng tại thời khắc nguy cấp này, Chu Thiến lạicảm thấy vùng eo thoát đau. Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ nhưng nỗi đau dần kéo đến, ngay sau đó bụng cũng bắt đầu đau, càng lúc càng đau, sự đauđớn này khiến cô toát mồ hôi lạnh
Không phải là sẽ sinh chứ! Chu Thiến dở khóc dở cười, con yêu à, con biết chọn thời gian thế
Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Hi Thành, vẻ mặtanh rất nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía đám người đang bắn nhaukia, sự lo lắng hiện rõ trong mắt
Không được, không thể nói cho anh, nếugiờ nói cho anh nhất định anh sẽ mạo hiểm vì cô. Cô từng xem nhữngchương trình về phụ nữ có thai, sinh con không phải là chuyện nhanhchóng, ít nhất phải đau bụng một thời gian thì mới sinh, có những trường hợp còn đau đến hai ba ngày.
Chỉ cần nhịn một chút nữa, chờ cảnh sát đến là bọn họ sẽ được an toàn! Không thể để Hi Thành mạo hiểm được! Chỉ cần cố một chút
Chu Thiến cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, dù đau đến tái mặt, đầu váng mắt hoa nhưng cũng cố không rên một lời
Triệu Hi Thành lúc này vừa lo lắng vừamất kiên nhẫn mà nghĩ, sao cảnh sát còn chưa đến, cũng không để ý đượcsự bất ổn của Chu Thiến
Đối diện, bọn cướp có mấy người trúng đạn ngã xuống đất nhưng bên này bọn họ cũng có vài người bị thương. Bọncướp mà cùng xông lên là bọn họ cũng xong đời
Văn Phương nằm trên đất mà cười ha hả:
- Các người đều không chạy được đâu, chết cùng tôi đi
Nhưng giờ ai còn có tâm tình để ý đến côta? Đột nhiên, một kẻ trong bọn cướp bị bắn trúng mà ngã xuống, súngtrong tay rơi đến cách Văn Phương không xa…
Đang lúc bọn Lý Thêm sắp hết đạn thìtiếng hú còi của xe cảnh sát truyền đến. Tiếng hú này chính là liềuthuốc an thần cho bọn Triệu Hi Thành. Thật tốt quá, có viện binh rồi,sống rồi! Mà người bên kia thì biến sắc, chỉ nghe bọn họ kêu la:
- Không hay rồi, cảnh sát đến, Phong ca chạy mau!
Phong ca cũng hét lớn:
- Triệu Hi Thành, mày còn muốn đẩy tao vào chỗ chết! Chúng ta cứ chờ xem sao
Triệu Hi Thành nhìn về phía Lý Thêm:
- Không được để bọn chúng chạy, mau ngăn lại
Bọn Lý Thêm biết cảnh sát đến nên cũngchẳng tiếc đạn, nổ súng truy sát. Bọn Phong ca vừa phải né đạn vừa phảichạy trốn nên rất mất thời gian, chỉ chốc lát sau cảnh sát đã vây kínnơi đây
Bên ngoài tiếng loa vang lên:
- Tất cả hạ vũ khí, giơ tay đầu hàng nếu không chúng tôi sẽ bắn!
Bọn Lý Thêm nghe cảnh sát nói thì đềungừng bắn chỉ tìm chỗ trốn để tránh bị đối phương bắn trúng. Mà đốiphương đều là những kẻ liều mạng, thấy không thể trốn thoát, bị bắt cũng chỉ có nước chết nên cũng mặc kệ bọn Triệu Hi Thành, cả đám ra sức xảđạn về phía cảnh sát mong trốn thoát
Lần này, cảnh sát nhận được điện thoạicủa Triệu Quốc Xương thì đều biết phải đối phó với những kẻ buôn ma túycó súng ống đạn dược, thấy bọn họ chống trả thì cũng quyết vây bắt bằngđược. Những tay súng bắn tỉa giỏi bắn chết hết đám người bên cạnh Phongca, cuối cùng chỉ còn mình hắn sống sót. Phong ca thấy đại thế đã mất,muốn kéo bọn Triệu Hi Thành cùng chết cũng không được, bị bắt cũng chỉcó đường chết mà còn có thể bị tra tấn thì mất hết can đảm, cầm súngnhắm ngay huyệt thái dương của mình…
Đoàn một tiếng, sau đó mọi thứ đều trở nên yên tĩnh
Cảnh sát xông vào, bọn Lý Thêm đều buôngsúng giơ tay đầu hàng, Triệu Hi Thành gật đầu trấn an bọn họ. Lý Thêmcũng không lo, anh theo Triệu Hi Thành lâu như vậy, biết anh sẽ không dễ dàng bỏ mặc mình
Triệu Hi Thành ôm lấy Chu Thiến đứng lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, đầu toát mồhôi, môi dưới cắn đến bật máu thì hoảng sợ nói:
- Thiệu Lâm, em sao vậy?
Chu Thiến ngẩng đầu cười yếu ớt với anh, vì chống chọi với cơn đau này mà cô hao hết sức lực toàn thân:
- Em không sao, em nghĩ… em sắp sinh…
Ngay sau đó một cơn đau ập tới, Chu Thiến không nhịn được mà rên rỉ lớn, mồ hôi trên trán đầm đìa
Triệu Hi Thành thấy cô đau như vậy nhưngvẫn không nói gì thì biết cô vì sự an toàn của mình mà nhẫn nhịn nên vừa cảm động lại vừa đau lòng, cũng bất chấp cảnh sát đang ở đây mà bế ChuThiến lên kích động nói:
- Em đúng là đồ ngốc… đau như vậy mà không chịu nói, chúng ta đến bệnh viện!
Kiếp nạn qua đi, mọi người đều bình an vô sự, hơn nữa bé cưng sắp chào đời, lòng Chu Thiến vừa ngọt ngào vừa ấmáp. Cô tựa vào vai Triệu Hi Thành mỉm cười hạnh phúc. Đến lúc này, độtnhiên cô thoáng động tâm, theo bản năng nhìn về phía Văn Phương, vừanhìn thì đã hồn phi phách tán. Chỉ thấy tay cô ta run run nắm lấy khẩusúng, mà họng súng thì nhắm về phía Hi Thành
- Hi Thành!
Chu Thiến hét to một tiếng, giữa lúc chỉmành treo chuông, không biết sức lực từ đâu truyền tới mà cô có thể đẩyHi Thành qua một bên…
Đoàng!
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 165: Đau đớn
Triệu Hi Thành quay lưng về phía VănPhương, anh chỉ lo lắng cho Chu Thiến mà hoàn toàn không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Mà đám cảnh sát đều chỉ lo bắt đám người LýThêm nên không ai để ý đến Văn Phương đang nằm trong vũng máu, đều nghĩcô ta là người chết. Vì thế, căn bản không có ai phát hiện ra Văn Phương lấy được súng đến tay từ bao giờ.
Triệu Hi Thành ôm lấy Chu Thiến, lòng đầy vui mừng ngọt ngào, đột nhiên Chu Thiến hét lớn, anh còn chưa phản ứnglại thì bản thân đã bị đẩy qua một bên, ngay sau đó đoàng một tiếng vang lên. Anh chỉ cảm thấy Chu Thiến đang run lên trong lòng rồi như mất hết sức lực mà ngã vào lòng anh, đôi mắt sáng bừng cũng trở nên mơ hồ
Đầu óc Triệu Hi Thành trở nên trống rỗng, sao lại thế này? Đã … đã xảy ra chuyện gì…
Tất cả mọi người đều bị tiếng súng nàydọa ngây người, kinh ngạc nhìn Chu Thiến đang yếu dần đi trong lòngTriệu Hi Thành, lưng của cô có một lỗ thủng màu đỏ, máu tươi trào ranhiễm đỏ quần áo cô tựa như đóa hoa đang nở bừng trong sự giận dữ.
- Ha ha… chết rồi, chết rồi, Tống Thiệu Lâm, cuối cùng cô cũng chết trong tay tôi…
Văn Phương dùng hết sức mà nói ra nhữnglời này, giọng nói thê lương khàn đục như là lấy hết sức lực cuối cùngcủa cô ta. Mọi người kinh hãi phản ứng lại thì có người vội đem súng bắn ngay vào cô ta, tiếng cười lập tức im bặt mãi mãi
Triệu Hi Thành cảm thấy chất lỏng ấm ápdần lướt qua tay anh, anh run run đưa tay lên xem, máu, máu tươi khắpnơi. Màu đỏ của máu chói mắt vô cùng…
Anh thực sự không thể tin được những điều đã xảy ra, cả người mềm nhũn, ôm lấy Chu Thiến mà ngã xuống đất
Anh ôm lấy cô, sự sợ hãi ngập tràn tronglòng, cả người run rẩy. Anh nhìn cô, tay run run sờ lên mặt cô, máu tươi trên tay khiến khuôn mặt tái nhợt của cô đỏ hồng
- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm… Em đừng làm anh sợ…
Bờ môi anh run run, trong lòng như có vạn lưỡi đao đang cắt xe, đau thấu tim gan
- Thiệu Lâm, chúng ta … chúng ta… khó khăn lắm mới thoát hiểm… Thiệu Lâm… sao em ngốc như vậy
Chu Thiến chỉ cảm thấy đau đớn vô cùngnhưng so với vết thương của bản thân thì ánh mắt tuyệt vọng của Hi Thành càng khiến cô đau lòng. Cô vươn tay, cầm tay anh, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cô có chút khó thở, khó khăn nói:
- Con… mau… con….
Có hai cảnh sát đi đến trước mặt bọn họ, nói với Triệu Hi Thành đang ngẩn nơ:
- Triệu Hi Thành, để mọi người đưa vợ anh vào viện đi, vợ anh đang có thai, không thể chậm trễ
Trong ánh mắt đầy kinh hoàng của Triệu Hi Thành ánh lên một tia sáng hi vọng:
- Đúng, đến bệnh viện, nhanh, nhanh đến bệnh viện!
Anh ôm ngang lấy Chu Thiến, người như con dã thú lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua đều để lại vệt máu đỏ thẫm
Cảnh sát đưa anh đến chỗ chiếc xe cứuthương, lần hành động này mọi người có đưa cả bác sĩ đi theo vì sợ cóngười bị thương. Vừa nhìn thấy Chu Thiến bác sĩ đã nghiêm mặt nói với ytá:
- Nhanh cầm máu đi
Sau đó bắt đầu cho Chu Thiến đeo bình dưỡng khí
Xe cứu thương lập tức đi về phía bệnh viện
Chu Thiến nằm nghiêng, vết thương trênlưng đau đến chết lặng mà cơn đau ở bụng thì cũng không ngừng lại, mỗilần đau đớn đều khiến cô cảm nhận máu trên lưng trào ra. Mặc cho y tácầm máu cỡ nào thì cũng không thể ngừng. Cô cảm thấy tay chân mình cànglúc càng lạnh, người cũng lạnh đi, trong lòng cô dấy lên cảm giác bithương, bây giờ cô chạy trời không khỏi nắng sao?
Triệu Hi Thành cũng theo lên xe, bàn tayấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh không ngừng nắm chặt tay cô giống như truyền đến sự ấm áp cho cô nhưng dù thế nào thì cũng chẳng hơn gì
Anh ngẩng đầu nhìn cô, sự đau đớn trongmắt anh khiến cô vô cùng khó chịu, lòng đau đớn vô cùng, nước mắt tràora. Anh vươn tay, bàn tay anh đầy máu của cô, anh run rẩy lau nước mắtcho cô, nhẹ nhàng thì thào:
- Thiệu Lâm, đừng khóc… không sao đâu… không sao đâu… đến bệnh viện là sẽ ổn…
Anh cứ thế mà lặp đi lặp lại như đang an ủi cô, cũng như đang an ủi chính mình.
Sắc mặt Triệu Hi Thành tái nhợt như tờgiấy, lòng đau đớn khôn cùng, cho tới giờ anh vẫn không dám tin vào mọichuyện trước mắt này. Mọi thứ không phải là thật, máu của cô đang chảycũng không phải là sự thật, vết thương của cô cũng không phải là sựthật, mọi thứ chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ cần anh tỉnh lại thì sẽthấy Thiệu Lâm vẫn bình an nằm bên cạnh, nằm trong căn phòng của haingười, vỗ bụng mà hát “thỏ con ngoan ngoãn…”. Sau đó cô quay đầu nhìnanh mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời.
Nhưng anh mở mắt ra vẫn chỉ thấy gương mắt tái nhợt đầy máu của cô và đôi mắt dần tối lại
Anh đau đớn nắm chặt tay cô, sự bi thốngtrong lòng không thể tiêu tan, anh rất muốn khóc lớn nhưng lại sợ khiếncô sợ hãi. Anh không muốn để cô thấy mình bi thương, không muốn cô vẫncòn phải lo lắng cho anh cho nên anh cố gắng mỉm cười nhưng anh không hề biết rằng anh cười còn khiến cô đau lòng hơn khóc, bởi vì nụ cười củaanh quá đỗi bi thương
- Đồ ngốc, vì sao em phải làm vậy? Anh là đàn ông, đạn bắn vào cũng có sao đâu… Anh khẽ nói.
Chu Thiến khẽ cười, cô vươn tay tháo ống dưỡng khí, nhỏ giọng nói:
- Được, em đồng ý với anh, lần sau… Lần sau… em nhất định sẽ suy nghĩ …
Trong nháy mắt đó, cô hoàn toàn không cólựa chọn nào khác, mọi thứ cô làm đều là bản năng, đó là trái tim cômách bảo chứ không do lí trí quyết định. Cô không muốn thấy anh xảy rachuyện gì.
Anh nghe cô nói xong thì vẻ mặt không biết là khóc hay cười nhưng nước mắt đã rơi xuống:
- Thiệu Lâm, ngàn vạn lần em đừng làm sao, xem như anh van xin em, anh xin em…
Nước mắt Chu Thiến càng chảy dài:
- Không đâu, em nhất định… không sao, em… đồng ý với anh…
Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, y tá vội đeo ống thở vào cho cô
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉlặng lẽ rơi lệ, bác sĩ đang giúp cô cầm máu đến toát mồ hôi. Y tá thìnhìn bọn họ, cũng rơi lệ thương cảm.
Đến bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn, cửaxe vừa mở, bác sĩ nhanh chóng đỡ Chu Thiến xuống, sau đó đẩy cô vàophòng giải phẫu. Triệu Hi Thành như cái xác không hồn, chỉ nhìn ChuThiến, chạy theo cô, tới cửa phòng phẫu thuật lại bị bác sĩ cản lại, bác sĩ bình tĩnh nói với anh:
- Xin hãy chờ ở đây
Chu Thiến bị đẩy vào trong, nhìn cô rời khỏi tầm mắt của mình, Triệu Hi Thành đột nhiên phát điên, anh xông tới nói:
- Để cho tôi vào! Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy
Anh sợ rời khỏi cô như vậy sẽ là mãi mãi cách xa, anh muốn thấy cô, lúc nào anh cũng nhớ cô, cô không thể rời khỏi anh được
Y tá đi theo có thể hiểu tâm tình của anh, giữ chặt anh lại, hòa nhã nói:
- Anh cứ đòi vào sẽ gây trở ngại cho công việc của bác sĩ, anh ở đây chờ, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.
Nghe cô nói vậy, Triệu Hi Thành mới tỉnh táo lại, tựa vào tường mà dần trượt xuống
Đèn trong phòng giải phẫu lại sáng lên
Triệu Hi Thành ngồi ở đối diện, hai mắtchăm chú nhìn theo ánh đèn, trống rỗng tĩnh mịch mà sáng chói đáng sợ.Anh cứ ngồi yên đó không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác đó
Chỉ chốc lát sau, người của Triệu gia vàTống gia đều nhận được tin mà đến bệnh viện. Vừa thấy Triệu Hi Thành,Triệu phu nhân vội tiến lên lay anh hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Lâm làm sao? Cảnh sát nói không rõ ràng gì cả
Triệu Hi Thành chầm chậm quay lại nhìn mẹ, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bi thống:
- Thiệu Lâm trúng đạn rồi, là Văn Phương…
Mỗi lời nói như một cây đao cắm lên ngựcanh. Nếu có thể lựa chọn, anh thà người trúng đạn là anh, nằm bên tronglà anh nhưng vì sao cô lại đỡ viên đạn đó thay anh, vì sao cô ngốc nhưvậy… Lòng anh rất đau, anh rất sợ
- Cái gì?
Mọi người như hít phải khí lạnh, quả thực không thể tin vào tai mình
Triệu phu nhân khóc thành tiếng:
- Văn Phương chết tiệt kia, Thiệu Lâm đang mang thai cơ mà!
Triệu Quốc Xương cũng rất lo lắng còn Triệu Hi Tuấn thì như bị đả kích nặng nề, sắc mặt tái mét lại trong phút chốc
Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn cũng lặng lẽ khóc.
Tống Trí Hào thấy mọi người đều khóc thì đành an ủi:
- Giờ khoa học kĩ thuật phát triển, chỉ là bị trúng đạn, không sao đâu, nhất định mẹ con bình an được mà
Nghe ông nói xong, mọi người như có chút hi vọng, đúng thế, Thiệu Lâm nhất định sẽ không sao
Chỉ có Triệu Hi Thành vẫn luôn lặng lẽ,lòng anh vô cùng sợ hãi, cô chảy bao nhiêu máu… Anh nhìn đèn trong phòng mổ mà thầm cầu nguyện: Nếu trên đời thực sự có thần linh thì xin đừngđem Thiệu Lâm rời khỏi tôi, tôi nguyện trả mọi giá, có thể lấy đi bất kì thứ gì, tiền tài, địa vị, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của tôi, chỉxin ông trời hãy cho Thiệu Lâm sống sót, chỉ cần cô ấy mạnh khỏe, bìnhan…
Mọi người đều ngồi an ủi nhau, không khíđầy mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng lại có người khóc. Đây là bệnhviện, lúc nào cũng có những sinh mạng chào đời, cũng có những sinh mạnglìa đời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên cửa phòng mổ bật mở. Mộtbác sĩ đi ra, nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc
Triệu Hi Thành vội chạy tới trước mặt bác sĩ, mọi người cũng vây theo
Bác sĩ nhìn bọn họ với sự tiếc nuối:
- Xin lỗi, người bệnh bị mất máu quá nhiều, đạn bắn trúng phổi của cô ấy, chúng tôi không thể làm gì hơn
Đầu Triệu Hi Thành như nổ tung, tim ngừng đập, máu dồn lên não, áp lực này như nghiến nát mọi sự bi thương, khiến anh hận muốn chết, không nhịn được mà hét lớn.
Phía sau, mọi người đều vô cùng bi thống. Triệu phu nhân lại hôn mê bất tỉnh. Tống phu nhân thì òa lên khóc, Bạch Tư Mẫn cũng rơi lệ…
Triệu Hi Tuấn ôm mặt, không thể tin đượcđây là sự thật. Sinh mệnh cứng cỏi như vậy, nụ cười như hoa đó sẽ rờianh mà đi sao? Đừng, anh không muốn như vậy, cho tới giờ anh chưa từngtham lam điều gì, chưa từng muốn chiếm được cô, chỉ cần để cho anh nhìnthấy cô hạnh phúc là đủ rồi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này cũng không thểđược sao? Nước mắt cứ thế mà lã chã tuôn rơi
Chỉ riêng Tống Trí Hào vẫn còn bình tĩnh, hỏi bác sĩ:
- Vậy còn đứa trẻ? Đứa trẻ có thể giữ được không?
Bác sĩ lấy ra một tờ giấy nói:
- Đang muốn bảo mọi người kí lêngiấy đồng ý giải phẫu này, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh nhưng vì mẹ bị thươngnên phải nhanh chóng lấy ra mới được, càng kéo dài thì sẽ khó mà giữ cảđứa bé
Triệu Hi Thành nắm lấy tay bác sĩ, vẻ mặt bi thống, anh như van nài:
- Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi, xin hãy cứu vợ tôi trước
Bác sĩ thở dài, lắc đầu.
Tống Trí Hào nhận lấy giấy rồi kí tên. Bác sĩ đón lấy rồi lại lui vào phòng, đóng cửa lại
Tống phu nhân nhào tới bên cạnh Triệu HiThành, vung tay lên tát cho anh một cái, bà chỉ vào anh, tay run run, vẻ mặt phẫn nộ, nước mắt như mưa:
- Là mày, là mày hại Thiệu Lâm,nếu không phải mày lăng nhăng với Văn Phương thì sẽ không xảy ra chuyệnnày! Là mày hại chết Thiệu Lâm!
Bà điên cuồng đánh lên người anh, khóc lóc:
- Mày trả lại con cho tao! Trả lại con cho tao…
Cả đời bà chỉ có hai đứa con, trong đóchỉ có Thiệu Lâm là thông minh xinh đẹp, nay bắt bà người đầu bạc tiễnngười đầu xanh sao có thể không đau lòng, trong lúc bi thống chẳng quảngì hết, hận không thể đánh chết kẻ đã hại con mình thì mới cam lòng
Triệu Hi Thành nghe xong lời bà thì timnhư bị ai đâm mạnh, điều này khiến cảm xúc bi thương của anh lại thêmphần tự trách. Không sai, bà nói đúng, là tôi hại chết Thiệu Lâm, VănPhương là tôi dây vào, nếu không phải tôi ở bên ngoài trêu hoa ghẹonguyệt thì đã chẳng làm sao. Người đáng chết nhất là tôi chứ không phảilà Thiệu Lâm. Thiệu Lâm, vì sao em lại đỡ phát đạn đó cho anh. Vốn làlỗi lầm của anh, sao lại bắt em phải trả giá.
Lòng anh đầy áy náy và tuyệt vọng, anhquỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy, thế giới trong mắt anh trở nên nhạt nhòa. Anh quỳ nơi đó, hận không thể chết đi cho xong, cả người như dạira, thế giới trống rỗng…
Tống phu nhân gào khóc ở bên cạnh, Tống Trí Hào kéo vợ qua trách:
- Văn Phương là chuyện quá khứ, lần này là ngoài ý muốn, sao bà có thể trách Hi Thành được, nó đã hết lòng rồi
Nói xong lại quay đầu nói với Triệu Quốc Xương:
- Vợ tôi quá đau lòng nên nhất thời nói năng linh tinh, xin đừng để bụng.
Triệu Quốc Xương nhìn Tống phu nhân đang gào khóc lại nhìn qua Triệu Hi Thành như mất hồn mà thở dài rồi lắc đầu
Bên kia, Tống phu nhân vẫn gào khóc:
- Tôi không nói bừa, tôi không nói sai gì cả. Là nó hại chết Thiệu Lâm, Thiệu Lâm đáng thương của tôi…
Tống Trí Hào vội kéo bà qua một bên, ép bà ngồi xuống ghế rồi không cho bà nói thêm gì. Tống phu nhân giận dữ:
- Con gái ông đã bị người hại chết mà một câu ông cũng không dám nói sao?
Tống Trí Hào thẹn quá hóa giận:
- Tôi bảo bà im mồm
Tống phu nhân thấy chồng vô tình như vậy lại càng đau lòng, bà ôm mặt khóc. Bạch Tư Mẫn vội tới an ủi.
Triệu Hi Thành sụp xuống như sắp chết nhưng lúc này ai cũng đau lòng, không ai đến bên anh
Cũng không biết qua bao lâu, đèn trongphòng mổ tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Nhìn thấy bác sĩ, Triệu Hi Thành run lên, lảo đảo đứng dậy, vọt tới bên bác sĩ. Mọi người cũng đều vây lại.
Bác sĩ nhẹ nhàng nói:
- Mọi người đi gặp bệnh nhân lần cuối đi, đừng đi nhiều người, chỉ được ba người thôi
Còn chưa nói xong, Triệu Hi Thành mặtkhông chút máu mà chạy vào. Triệu Hi Tuấn cũng đi theo, Triệu phu nhânthì té xỉu, Tống Trí Hào sợ vợ nói điều khó nghe nên kéo áo bà không cho bà vào. Bạch Tư Mẫn an ủi Tống phu nhân rồi bảo để mình vào thay.
Ba người qua hành lang đi vào phòng giảiphẫu, thấy trên giường là Chu Thiến đắp chăn trắng mỏng, trên chăn loang lổ vết máu, mặt cô tái mét như chăn. Ba người đều rơi nước mắt
Chương 166: Châu Châu
Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịnh, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật
Triệu Hi Thành đi từng bước vào phòng,mỗi bước đi như có đao chém, đau thấu tim gan. Thân thể anh run rẩy, mặt không chút máu, trong mắt là sự đau đớn khôn cùng. Anh đi đến bên ChuThiến, Chu Thiến chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảmđạm lúc này lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời
Cô nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mỉmcười, chậm rãi vươn tay. Triệu Hi Thành vội nắm tay cô, bàn tay lạnh lẽo của cô khiến tim anh như đông cứng lại.
- Hi Thành, xem con của chúng ta chưa, bé tí, em chẳng biết là giống ai nữa…
Giọng cô nhỏ bé mà dịu dàng, lặng lẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Trước khi ra ngoài bác sĩ đã quấn tã cho đứa trẻ rồi đặt bên cạnh Chu Thiến, cho đứa trẻ được ở bên mẹ ở cuối đoạn đường
Triệu Hi Thành nhìn đứa nhỏ nằm trong tã, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, còn có chút nước chưa được lau sạch, khó mà nhìn ra giống ai nhưng anh vẫn nắm tay cô khẽ nói:
- Trông rất giống em, đáng yêu lắm.
Nụ cười của Chu Thiến có chút tiếc nuối:
- Em mong con giống anh, con trai giống cha mới tốt…
- Vậy em mau khỏe đi, nhìn con lớn lên, có lẽ lúc con lớn sẽ giống anh…
Triệu Hi Thành mỉm cười, môi không tự chủ mà khẽ run run, cổ họng nghẹn đắng
Nước mắt của Chu Thiến lặng lẽ rơi xuống:
- Em không chờ được ngày đó… Hi Thành, em rất luyến tiếc anh, luyến tiếc con…
Triệu Hi Thành tới gần cô, đặt tay cô lên tay mình, nước mắt cuối cùng trào ra:
- Thiệu Lâm, đừng nói vậy, xin em… đừng rời bỏ anh, xin em đừng rời bỏ anh…
Anh hôn lên khuôn mặt cô, hôn lên môi cô, nức nở khóc, nước mắt của bọn họ hòa lẫn vào nhau như muốn cuốn đinhững bi thương, tuyệt vọng khôn cùng.
- Thiệu Lâm, đừng mà, Thế Duy nhỏ như vậy, con không thể không có mẹ, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc con,con thậm chí còn chưa được nhìn em một lần, Thiệu Lâm, sao em lại nhẫntâm… Còn cả anh nữa, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của chúng ta, chúng ta cùng đi dạo dưới ánh trăng, chúng ta nói chuyện phiếm trong hoaviên, em đã nói là rất thích những ngày như vậy… Chúng ta có cả đời nữa… Căn phòng lớn như vậy, anh không muốn ở một mình… Còn cả những chậu hoa trên lan can, anh sao chăm sóc hết được, hoa sẽ chết … Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, bên cạnh anh sao có thể vắng em. Anh không dám tưởng tượng nhữngngày đó… Chúng ta khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, mọi thứ đều rấttuyệt vời, chúng ta có thể hạnh phúc cùng con lớn lên, Thiệu Lâm, xinem, xin em đừng đi…
Anh nói năng lộn xộn, trong mắt đầy những sợ hãi, bi thương, nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt mặt cô, làm bỏngtim cô. Bạch Tư Mẫn đứng phía sau ôm mặt khóc. Triệu Hi Tuấn cũng đứng ở bên kia khóc nhìn cô, anh nhìn cô thật sâu như muốn khắc hình ảnh củacô vào lòng
- Chúng ta còn định đi du lịch,chẳng phải em muốn đi Cửu Trại Câu, em đã nói chờ con lớn một chút cảnhà chúng ta đi du lịch, Thiệu Lâm, Thiệu Lâm… em đã từng nói sao lạinuốt lời, đừng đi, đừng đi… đừng rời bỏ anh…
Trong mắt anh đầy sự cầu xin, vẻ mặt sợhãi kích động vô cùng. Triệu Hi Thành như thế này Chu Thiến chưa từngthấy, giờ cơ thể cô như cây gỗ chết. Mọi đau đớn đều không còn, chỉ cònsự đau đớn trong lòng thì đang cắn xé tâm hồn cô.
- Hi Thành, đừng đau lòng… em sẽ không đi… em sẽ luôn ở bên cạnh anh…
Cô khóc nhọc vươn tay, run run xoa mặt anh, khẽ lau nước mắt cho anh nhưng nước mắt của cô lại càng đong đầy:
- Em sẽ cùng anh, cùng Thế Duy…Em còn phải sinh em cho Thế Duy nữa… để bọn chúng chơi với nhau… em sẽkhông chết… đừng quá đau lòng… đàn ông mà khóc như vậy thì Thế Duy sẽcười anh đấy
Chu Thiến yếu ớt nói, mỗi lời nói như lấy đi hết sức lực của cô, yếu ớt vô cùng nhưng cô vẫn mỉm cười mà nói. Hai mắt nhìn anh đầy lưu luyến, buồn thương. Cô rất không nỡ rời khỏi anh,rời khỏi con nhưng cô biết, thời gian của cô chẳng còn nhiều, cô cảmgiác mỗi hơi thở đều thật khó khăn, cảm nhận được tim càng lúc càng đauđớn, cảm nhận được máu trong cơ thể đang đông lại nhưng nỗi đau trongmắt anh khiến cô thực sự đau lòng, cô hận không thể lập tức ùa vào lònganh, chỉ cần anh đừng đau lòng như vậy. Nhưng cô không làm được, tim côthực sự quá đau…
Hi Thành, có thể đừng đau lòng như vậyđược không, có thể mỉm cười nhìn em ra đi, có thể đừng quên em không…Đừng, đừng quên em, em ích kỉ lắm, cho dù thấy anh đau lòng thì em cũngkhông muốn anh quên em, hãy để em sống trong tim anh, để cho em mãi mãi ở bên anh
Những lời này cô không còn sức để nói, chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng nhìn anh mà khóc
Có lẽ cảm nhận được lòng cô, hoặc cảmnhận được sức lực yếu ớt của cô, Triệu Hi Thành luống cuống lau nướcmắt, cười nụ cười khiến người ta còn đau lòng hơn khóc:
- Được, anh không khóc, em đừng nói gì, nghỉ ngơi cho tốt, em nhất định sẽ khỏe mà, nhất định khỏe lại…
- Đúng… em nhất định… sẽ khỏe… lại
Cô hiểu rõ bản thân nhất nhưng vẫn phụ họa theo chỉ mong anh dễ chịu hơn
Bọn họ nhìn nhau, nước mắt không thểngừng lại nhưng vì muốn đối phương thoải mái hơn mà còn an ủi, lừa gạtnhau mà vẫn phải mỉm cười
Đây là tình cảm sâu đậm cỡ nào! Triệu HiTuấn ở bên nhìn hai người bọn họ mà lòng đau như cắt. Anh bưng miệng cốngăn mình khóc thành tiếng, không muốn sự đau lòng của mình quấy rầy đến hai người. Mắt thấy ánh sáng trong mắt Chu Thiến càng lúc càng ảm đạmthì không nhịn được, cầm tay cô mà đau đớn khóc nấc lên:
- Chị dâu… chị dâu
Anh gọi hai tiếng, sự đau đớn trong lòngnhư nhấn chìm anh, anh không nhịn được mà òa khóc, như thể đem nước mắtcả đời trút hết.
Chu Thiến quay đầu nhìn anh khẽ nói:
- Thật khó coi… siêu sao Hi Tuấn… lại khóc… thành ra thế này… chẳng đẹp gì cả… đừng buồn… chờ chị khỏelại, sẽ … tạo hình cho em…
Xin lỗi, đã để em đau lòng như thế.
- Chỗ Tiểu Mạt… em nói với cô ấy…
Triệu Hi Tuấn nắm chặt tay cô, gật gật đầu mà lòng đau như cắt
- Tư Mẫn…
Bạch Tư Mẫn đi qua, cô đã khóc lạc giọng:
- Thiệu Lâm, sao có thể như vậy…
- Tư Mẫn, cảm ơn chị đã đối tốt với em…
Người con gái hồn nhiên, lương thiện nàyđã đem lại cho cô sự ấm áp, là sự ấm áp duy nhất trong Tống gia. Cô nhất định sẽ phù hộ cho cô ấy được hạnh phúc!
Bạch Tư Mẫn lắc đầu:
- Là vì em đã đối tốt với chị…
Nước mắt cô như sông vỡ đê…
Khóe miệng Chu Thiến cong cong:
- Đừng tự làm khổ mình…
- Ừ, chị biết…
Đột nhiên Chu Thiến thở dốc, điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo chói tai
Triệu Hi Tuấn vội ấn chuông khẩn cấp trên tường
Nhìn những đường cong mỏng manh trên điện tâm đồ, người Triệu Hi Thành run bắn lên, anh hoảng sợ nhìn gương mặtcô, miệng thì thào:
- Đừng mà… đừng mà…
Anh gắt gao nắm chặt tay cô, như thể chỉ cần nắm chặt tay cô thì cô sẽ không rời khỏi anh. Anh mở to mắt nhìn cô không chớp
Chu Thiến nhìn anh, ngực phập phồng, côcảm thấy vô cùng đau khổ, phổi như nổ tung, hơi thở như bị ai chặn lại,không thể thở được, cả người côn run rẩy, tim đau đớn. Cô còn rất nhiềulời muốn nói với anh nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể tuyệt vọngnhìn anh, cuối cùng cô dùng hết sức mà khẽ mấp máy nói ba chữ: “em yêuanh…”. Ba chữ đó cô giấu kín trong lòng chưa từng nói ra miệng. Nhữnglời này cô lặng lẽ nhắn gửi đến anh, thời khắc cuối cùng của cuộc đời,cô muốn những lời này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của anh…
Lồng ngực cô dần bình ổn lại, ánh sángtrong mắt càng lúc càng mỏng manh, khuôn mặt của Hi Thành càng lúc càngmơ hồ, càng lúc càng xa xôi, sau đó mọi tiếng động đều chìm khuất, thếgiới thật yên tĩnh. Cô như nhìn thấy vẻ mặt cực kì đau đớn của anh, anhhá to miệng như đang nói gì, Hi Thành, anh đang nói gì, em không ngheđược, đừng đau lòng như vậy, em sẽ rất buồn… Đột nhiên trước mắt tốisầm, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chậm rãi khép mắt lại, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng…
Triệu Hi Thành nhìn mắt cô dần khép lại,bàn tay nắm chặt tay anh dần buông lỏng như đóa hoa tàn úa, mất đi sựsống. Anh vô cùng đau đớn, muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng, muốn khóc mà lại mất đi sức lực, ngực như có cái gì đó chặn lại, cổhọng anh ú ớ rên rỉ như con dã thú bị thương, sự đau đớn khiến anh phátcuồng
Bác sĩ vội vã tiến vào, kiểm tra qua tình hình của Chu Thiến, thực hiện sơ cứu một lượt, cố gắng một hồi vẫnkhông thể khiến điện tâm đồ có tín hiệu gì. Tiếng “tít” từ điện tâm đồlạnh lùng tuyên bố Chu Thiến đã qua đời. Bác sĩ cũng đành buông tay, bỏnhững dụng cụ trên người Chu Thiến đi rồi quay đầu nhìn đám người TriệuHi Thành lắc đầu
Bạch Tư Mẫn không khỏi òa lên khóc. Triệu Hi Tuấn nhìn đôi môi tím ngắt của Chu Thiến mà rơi nước mắt, đau đớn khôn cùng.
Bên ngoài phòng mổ, đám người Tống phunhân nghe thấy tiếng Bạch Tư Mẫn khóc thì vội chạy vào, nhìn thấy cảnhtượng này thì cũng khóc rống lên. Triệu Quốc Xương cũng lặng lẽ quay đầu đi lau nước mắt. Tống Trí Hào nhìn con gái nằm trên giường mà lòng cũng đau đớn.
Chỉ có Triệu Hi Thành lúc này lại yênlặng đến ngạc nhiên. Anh nắm tay Chu Thiến không buông, chỉ lặng lẽ nhìn cô, hai mắt dại ra. Đứa trẻ bên cạnh như cũng cảm nhận được mẹ đã rờixa mà đột nhiên khóc òa. Nhưng tiếng khóc này cũng không khiến Triệu HiThành chú ý. Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, như thể cứ nhìn cô thế này, giây lát sau cô sẽ tỉnh lại, nhìn anh mỉm cười, dịu dàng gọi anh mộttiếng: – Hi Thành.
Nhưng bất kể anh thầm gọi cô thế nào, đôi mắt như ngọc kia mãi mãi không mở ra nữa…
Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, Thiệu Lâm… em vẫn rời bỏ anh mà đi, giờ đây anh biết phải tìm em nơi đâu…
Đã không còn em nữa, anh sẽ thế nào đây, anh… không dám nghĩ…
Thiệu Lâm….
……
Chu Thiến mở to mắt, phát hiện mình đangnằm trong bóng đêm, bốn phía im ắng, giơ tay lên không nhìn thấy ngóntay nhưng dần dần, mắt cô đã thích ứng được với bóng tối, phát hiện xung quanh có rất nhiều cây cối, có lẽ là một bìa rừng nhỏ.
Lòng cô đầy nghi hoặc, thế là làm sao? Cô chẳng phải vừa mới ở trong bệnh viện sao? Sao lại đến đây? Hi Thànhđâu? Hi Tuấn đâu? Con yêu đâu? Sao chỉ có mình cô ở đây
Còn nữa, cô không phải đã chết sao? Saolại tỉnh lại? Chẳng lẽ cô được cứu sống? Nhưng cũng không đúng, chữa trị phải ở trong bệnh viện, sao có thể một mình ở đây?
Lòng cô hoảng hốt, chẳng lẽ đây là nơichôn thân của cô? Cũng không đúng, cô nằm trên đất, không có bia mộ gìxung quanh, Triệu gia tuyệt đối sẽ không đối xử với cô như vậy!
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thiến hoàn toàn không hiểu.
Cô cẩn thận đứng dậy, vừa cử động thìphát hiện trên đùi và trán hơi đau đau, vươn tay sờ thì thấy dấp dính,chắc là chảy máu. Quái lạ, vết thương này là từ khi nào?
Bốn phía có tiếng động nhỏ, tiếng côntrùng kêu, tiếng gió thổi lá cây xào xạc, trong đêm tối này có vẻ âmtrầm đáng sợ. Chu Thiến không khỏi rụt vai lại
Cô định đứng lên nhưng chân rất đau,trong đêm tối lại không thấy rõ được vết thương, cũng không thể nhìn rõđường. Cô nghĩ, mọi chuyện chờ trời sáng rồi tính. Cô không dám cử động, an vị một chỗ, cũng may thời tiết ấm áp nên không bị lạnh
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng cong cong hình lưỡi liềm, ánh sao như ngọc trên bầu trời đêm, tựa nhưvô số đôi mắt đang nháy mắt tinh nghịch. Giờ mới là mùa xuân sao lại cónhiều sao vậy? Thật là lạ
Nhìn một hồi, cơn mệt mỏi ập tới, bốnphía vẫn vô cùng im ắng, cô không cảm thấy nguy hiểm nên lại nằm xuốngđất, dù sao người cũng bẩn rồi, cứ đơn giản là được, cứ ngủ một giấc đã, lấy lại tinh thần để mai con đối mặt với mọi chuyện khó hiểu này
Trên đất có cỏ, nằm hơi nhặm nhưng cô cũng đành chịu, cơn buồn ngủ ập đến, cô chậm rãi khép mắt lại.
Bất kể thế nào, được sống đã là một niềm hạnh phúc.
- Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!
Có người cứ vỗ vỗ mặt Chu Thiến như thể không lay tỉnh cô thì không tha, mặt cô bị vỗ đến nóng rát
Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác tứcgiận, muốn đánh thức tôi thì có cần vỗ mặt tôi thế không, quá không tôntrọng người khác! Cô vươn tay nắm tay người nọ, miệng làu bàu:
- Đừng đánh nữa, tôi…
Chu Thiến mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của một người trẻ tuổi, người nọ thấy cô tỉnh lại thì cười:
- Châu Châu, sao lại ngủ ở đây, chắc lạc đường đúng không! Em đã lớn thế này rồi sao lại không nhớ được đường?
Ngữ khí rất thân thiết
- Châu Châu?
Lòng Chu Thiến dâng lên một dự cảm, không thể chứ…
Chu Thiến lập tức cúi đầu nhìn lại mình,quần áo cũ nát, cái này không tính nhưng làn da vốn trắng nõn cũng chẳng còn mà thay vào đó là làn da vàng vọt, đôi tay này cũng chẳng phải làđôi tay thon dài của Tống Thiệu Lâm nữa
Không thể nào… Chu Thiến kinh hoảng.
Người kia lắc đầu, tặc lưỡi:
- Còn quên cả tên mình nữa! Bảoem ngốc thật đúng là không sai tí nào, chẳng hiểu sao có thể sống đượcbao nhiêu năm như vậy
Chu Thiến chỉ kinh ngạc nhìn người kia,nhìn đôi môi anh ta đóng rồi lại mở, lòng nghĩ: không thể nào… sao cóthể cẩu huyết như vậy được.
Người nọ cũng chẳng để ý đến vẻ mặt thảng thốt của cô cho lắm, dường như như vậy là chuyện rất bình thường. Sauđó anh ta lại nhìn vết thương trên người cô rồi nói:
- Vết thương nghiêm trọng như vậy, anh cõng em về, bảo bác sĩ Lưu trong thôn khám cho em
Nói xong ngồi xổm xuống trước mặt cô
Chu Thiến vẫn nhìn anh ta ngẩn người, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần
Người nọ mất kiên nhẫn quát:
- Anh nói anh cõng em về, nghe không hiểu à? Đặt tay lên vai anh, dựa vào lưng anh
Bị anh ta quát vậy thì Chu Thiến mới tỉnh táo lại một chút, cô nghĩ, bất kể thế nào, rời khỏi đây rồi tính, hơnnữa vết thương trên người vẫn phải chữa trị
Chu Thiến theo lời anh ta nói, dựa vàolưng anh ta. Anh chàng kia đứng dậy, cõng cô đi về phía trước, có lẽcõng cô với anh ta chỉ là chuyện đơn giản. Chu Thiến nhìn cánh tay gầytrơ xương của mình mà nghĩ, khó trách anh ta cõng mình dễ dàng như vậy.Khối cơ thể này thật quá gầy
Người nọ nhanh chóng đi men theo conđường nhỏ mà ra khỏi rừng, cõng cô xuống núi. Chu Thiến nhìn những ngôinhà thấp càng lúc càng gần mà trong lòng bất ổn. Thế này là sao? Đã xảyra chuyện gì?
Người nọ cõng Chu Thiến đi đến bên đườngquốc lộ. Một lên là những cánh đồng lúa, bên kia là một ngôi nhà lầu.Trước nhà có một bàn mạt chược, bọn họ nhìn thấy thì đều chào hỏi:
- Hổ Tử, Châu Châu lại bị thương?
- Hổ Tử, cậu tìm được con bé ở đâu
Hổ Tử vừa đi vừa nói với bọn họ:
- Tôi đưa Châu Châu đến chỗ bác sĩ trước đã
- Mau đi đi! Những người kia vẫy tay với bọn họ
Chu Thiến phát hiện dân cư nơi này nóigiọng hơi khác, chẳng lẽ đây là Tứ Xuyên? Lòng cô càng lúc càng nghingờ. Giờ cô chỉ muốn có cái gương để chứng thực suy nghĩ trong lòng
Chờ bọn họ đi qua, những người kia đều khẽ bàn tán:
- Trẻ con không cha không mẹ thật đáng thương, giờ ngay cả bà cũng mất, chẳng ai để ý đến con bé, lại còn là đứa ngốc…
- Đúng thế, nếu không có mọi người thay phiên nhau đưa cơm suốt hai năm qua thì nó sớm đã chết đói rồi
- Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách! Miệng ăn núi lở, chẳng lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời sao?
- Ai, nói sau đi! Người như con bé chẳng biết tự chăm sóc mình, chẳng biết sống được bao lâu… thôi đừng nói!
Lập tức, mọi người lại vui vẻ chơi mạt chược mà bỏ qua câu chuyện về Châu Châu
Hổ Tử cõng Chu Thiến đến một căn nhà nhỏ. Đi vào đã gọi:
- Bác sĩ Lưu, mau ra xem, Châu Châu lại bị thương
Anh ta đặt cô lên chiếc giường nhỏ rồi nói:
- Em ở đây chờ anh, ở nhà anh còn có việc, phải về trước đã
Hổ Tử này kể cũng thật nhiệt tình, Chu Thiến gật gật đầu, cảm kích nói:
- Cám ơn anh
Hổ Tử ngẩn ra, sờ sờ đầu, không tin nói:
- Anh không nghe sai chứ! Em mà biết nói cảm ơn? Học ai thế?
Câu cuối cùng cũng chẳng phải hỏi Chu Thiến mà là đang lầm bầm, tự nghi hoặc nên Chu Thiến cũng chẳng cần trả lời
Hổ Tử lắc đầu đi ra ngoài. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi vào, mặc áo xanh đậm, quần đenrất giản dị. Nhìn thấy Chu Thiến thì nói;
- Lại ngã, đã dặn cháu đi đường phải cẩn thận, sao không nhớ được? Đau đầu quá
Chu Thiến phát hiện những người từng nóichuyện với cô đều chỉ là lầu bầu như không mong cô sẽ đáp lời. Bác sĩLưu này cũng vậy, nói xong bước đến bên tủ thủy tinh mà lấy thuốc mỡ,bông băng.
Chu Thiến cũng không nghĩ nhiều, giờ côchỉ muốn xem mình thế nào, có đúng với suy nghĩ của mình hay không. Chonên cô nói với bác sĩ Lưu:
- Có thể cho cháu soi gương không?
Cô nói hoàn toàn là tiếng phổ thông.
Bác sĩ Lưu sửng sốt, sau đó vội xoay người nhìn cô, mắt trợn tròn.
Chu Thiến lại lặp lại một lần:
- Cháu muốn mượn gương
Vẻ mặt bác sĩ Lưu vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lấy ra chiếc gương nhỏ rồi đưa cho cô. Chu Thiến đón lấy rồi vội vã soi gương, vừa nhìn đã hoảng hốt suýt thì vứt gương đi.
Sự kinh ngạc của cô không phải vì khôngcòn nhìn thấy gương mặt của Tống Thiệu Lâm, điều này từ khi Hổ Tử gọi cô là Châu Châu cô đã chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng chuyện này rất quỷ dịnhưng cô từng có kinh nghiệm nên chẳng lạ
Nhưng vấn đề là, gương mặt trong gương…trán cao cao, mắt to, lông mày đen, tuy rằng da không đẹp, tuy rằng mặtbẩn, nhưng đây rõ ràng chính là cô – Chu Thiến… dung mạo ban đầu củachính cô.
Lòng Chu Thiến khiếp hãi vô cùng, cóchuyện gì thế này? Thân thể cô không phải đã chết rồi sao? Trên đời nàycòn có người giống cô đến mức độ này sao?

Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - trang 28

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.