Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Truyện teen - Con Dâu Nhà Giàu - Trang 30


Chương 177: Bảo mẫu
Đang lúc Chu Thiến và Thế Duy chơi đùa vui vẻ, một người phụ nữkhoảng hơn 40 tuổi từ nhà ăn đi ra, đến bên Triệu phu nhân rồi khẽ nóivới bà:
- Phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi
Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà ta rồi nói:
- Lão gia đang ở trong thư phòng, gọi ông ấy chưa
Người kia nói:
- Đã gọi rồi, lão gia nói sẽ ra ngay
Triệu phu nhân gật gật đầu, sau đó ra dấu cho người phụ nữ kia đón lấy Thế Duy cho Chu Thiến, cười nói với bọn Tiểu Mạt:
- Chúng ta đi ăn cơm đi!
Thế Duy và Chu Thiến đang chơi rất vui, cậu cảm thấy cô trước mặt này thật thân thiết, giọng nói cũng thật dễ nghe, cậu nhóc rất thích đượccô bế. Thấy người phụ nữ kia định tới bế mình, Thế Duy không vui, ômchặt lấy cổ Chu Thiến, mặc cho người phụ nữ kia dỗ thế nào cũng khôngchịu buông.
- Tiểu thiếu gia, cô là khác, cô bé cháu thì không ăn được cơm. Người phụ nữ kia nói
Thế Duy lắc đầu, bước bỉnh nói:
- Không, cháu thích cô
Chu Thiến nghe xong, lòng ấm áp, cô cười nói với người phụ nữ kia:
- Không sao, cứ để tôi bế Thế Duy.
Triệu phu nhân ngượng ngùng nói:
- Thằng bé này sao lại bướng thế nữa
Chu Thiến cười:
- Cháu thích trẻ con, cháu thích chơi với Thế Duy.
Thế Duy cũng ngoan ngoãn nói vào:
- Cháu muốn cô bế
Mọi người đều mỉm cười, đương nhiên, ngoài Tống Thiệu Vân, miệng côta giật giật định cười theo mọi người nhưng không thể cười nổi.
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, cô bế Thế Duy hơi lắc lắc, nhìn ánhmắt đầy yêu thương của Thế Duy, Thế Duy cũng ôm cổ Chu Thiến mỉm cười.Cảnh tượng đẹp như bức tranh ấm áp, hài hòa
Yết hầu Triệu Hi Thành như có cái gì đó chặn lại, anh nghĩ, nếu Thiệu Lâm còn sống, nếu là Thiệu Lâm bế Thế Duy thì đó nhất định sẽ là hìnhảnh tuyệt vời
Tống Thiệu Vân thấy Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm vào Thế Duy và Chu Thiến, tức giận nhíu mày, hờn dỗi nói:
- Hi Thành, đi ăn cơm!
Lúc này Triệu Hi Thành mới ý thức được mình thất thố, khẽ ho một cáiche dấu sự xấu hổi rồi lại nhìn Chu Thiến một cái, thầm lấy làm may mắnvì cô không phát hiện…
Mọi người đi đến nhà ăn, ngồi theo vị trí. Bên trái Hi Thành không có ai, hình như Tống Thiệu Vân cũng không dám ngồi vào đó, chỉ dám ngồibên phải anh. Chu Thiến nhìn chỗ trống kia mà chua xót, bởi vì vị trí đó từng là của cô, vậy mà bây giờ cô chỉ có thể ngồi cùng Tiểu Mạt ở vịtrí của khác. Chốc lát sau, Triệu lão gia cũng đến ngồi vào vị trí chủnhà.
Hai năm, năm tháng cũng để lại chút dấu vết trên người Triệu lão gia. Tóc ở thái dương bạc hơn một chút, quầng mắt cũng đen hơn nhưng sắcmặt, tinh thần vẫn rất tốt.
Tất cả mọi người chào ông, Tống Thiệu Vân ngọt ngào gọi một tiếng“bác”, Triệu lão gia mỉm cười chào cô ta rồi lạnh lùng nhìn qua TiểuMạt, Chu Thiến. Tiểu Mạt ông biết nên khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Chu Thiến, khi thấy Thế Duy đang ngồitrong lòng Chu Thiến vui đùa thì có chút kinh ngạc. Triệu phu nhân ở bên giới thiệu Chu Thiến, nhắc đến cô, vẻ mặt bà tươi cười. Triệu lão giacũng gật gật đầu với cô.
Đồ ăn rất phong phú, lúc ăn cơm cũng rất yên ắng. Triệu lão gia luônduy trì sự nghiêm túc, Triệu phu nhân cũng ăn uống nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng quay qua hỏi thăm hai người Tiểu Mạt mấy câu. Tống Thiệu Vân thì vừa ăn cơm vừa khẽ nói gì đó với Triệu Hi Thành, thỉnh thoảng còn cười. TriệuHi Thành nhìn cô ta cười thì cũng mỉm cười. Mà vợ chồng Triệu lão giathấy vẻ mặt con như vậy thì lại nhìn nhau rồi lại cúi đầu yên lặng ăncơm.
Ồn ào nhất có thể coi là Chu Thiến và Thế Duy. Chu Thiến nhịn đaulòng, cố gắng bỏ qua hình ảnh hai người trước mặt, đặt mọi sự chú ý lênThế Duy. Cô không ngừng đem những đồ ăn dinh dưỡng từng đọc trong sáchvề dạy nuôi trẻ mà gắp vào bát Thế Duy, sau đó lại lấy thìa cẩn thận bón cho Thế Duy.
Thế Duy rất hưng phấn, rất nể mặt Chu Thiến, chỉ cần đồ cô bón thìđều ngoan ngoán há miệng ăn. Mà khi Chu Thiến bón cà rốt cho cậu thì Thế Duy lại nhíu mày, thế nào cũng không chịu há mồm.
- Cháu không thích, không ăn… Thế Duy ngây ngô nói
Triệu Hi Thành vội nói:
- Thế Duy không thích ăn cà rốt.
Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành với vẻ oán trách. Đúng là, sao lại đểtrẻ con kiêng ăn thứ này thứ nọ? Thực ra, trẻ con từ khi còn nhỏ nên cho nó ăn đủ thứ thì mới không thành thói kiêng ăn. Dinh dưỡng cân bằng rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Sao lại chuyện gì cũng theo trẻ conđược>
Triệu Hi Thành nhìn ánh mắt oán trách của cô mà ngẩn người, khônghiểu sao lòng lại chẳng hề tức giận. Anh cúi đầu nghĩ, đây chỉ là ngườixa lạ mà sao hết lần này đến lần khác khiến anh có cảm giác quen thuộcnhư vậy?
Tống Thiệu Vân thì ngồi đó với vẻ mặt chờ xem kịch, chờ Chu Thiến nếm mùi đau khổ của Thế Duy như để thỏa cơn tức vì sự xấu hổ Thế Duy từnggây ra cho cô ta
Bên này, Chu Thiến dịu dàng nói với Thế Duy:
- Cà rốt tốt lắm, ăn nó vào thì mắt Thế Duy sẽ rất sáng đấy. Như sao trên trời vậy
- Sao?
Mắt Thế Duy sáng lên. Trong cảm nhận của đứa trẻ, sao là thứ vừa thần bí mà lại đẹp tuyệt vời
Chu Thiến nhìn cậu bé, gật đầu chắc nịch, mỉm cười nói:
- Đúng, như sao vậy, sáng long lanh! Chỉ cần Thế Duy nghe lời, chịu ăn cà rốt!
Thế Duy nghiêng đầu nhìn chằm chằm miếng cà rốt một hồi, Chu Thiến tiếp tục dụ dỗ:
- Nhìn miếng cà rốt màu đẹp chưa này, ăn nó thì mắt Thế Duy đẹp lắm đấy. Duy Duy nghe lời, cô sẽ càng yêu Thế Duy
Hoặc là vì sự dụ hoặc từ những ngôi sao, hoặc là không muốn để côthất vọng, cuối cùng Thế Duy há miệng ăn miếng cà rốt kia, cắn mấy miếng rồi mỉm cười như con mèo con:
- Ngon quá!
Chu Thiến vui vẻ mỉm cười. Thật ra trẻ ở tuổi này nên hình thành chonó thói quen ăn uống tốt. Lúc trước trẻ không thích ăn thứ gì, cố épthêm rồi sau sẽ thích ăn. Người lớn phải thật kiên nhẫn, quyết không thể vì ngại phiền hoặc thương trẻ mà nhân nhượng, cứ như vậy sẽ hình thànhthói kiêng ăn của trẻ (Hix, như mình bố mẹ chiều, chả baoh ăn da gà, davịt với cả mỡ lợn :-<)
Trong suốt quá trình, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọnhọ. nhìn Chu Thiến dịu dàng kiên nhẫn khuyên bảo Thế Duy, ai cũng cảmnhận được cô thực lòng quan tâm đến Thế Duy. Nhìn Thế Duy ngoan ngoãnngồi trong lòng cô, trong mắt đầy sự yêu thích, sùng kính như đứa trẻbám hơn mẹ.
Ai nấy đều tươi cười, càng thêm có hảo cảm với Chu Thiến.
Phải biết rằng Triệu gia nâng niu Thế Duy như bảo bối, đám người hầulại càng không dám đắc tội với tiểu tổ tông này, đương nhiên cậu nhócmuốn gì được nấy. Trước nay hiếm có người chịu tốn công dỗ dành cậu ănmột thứ đồ mà cậu không thích. Thế mà một người xa lạ, lần đầu tiên gặplại tốn tâm tư như vậy thật không thể không làm cho người ta cảm động.
Triệu phu nhân cười nói:
- Chúng ta vẫn muốn mời bảo mẫu cho Thế Duy, nếu mời được người như Chu tiểu thư thì thật tốt.
Chu Thiến động lòng, làm bảo mẫu.
Chương 178: Mẹ cười
Chu Thiến nghe Triệu phu nhân nói thì tim đập thình thịch. Nếu có thể làm bảo mẫu cho Thế Duy thì chẳng phải là sẽ được ở lại Thế Duy? Chẳngnhững có thể dạy dỗ lại Thế Duy đang trên đà bị Triệu gia chiều sinh hưmà hơn nữa… Chu Thiến lén nhìn qua Hi Thành một cái, hơn nữa còn có thểcó cơ hội ở chung với Hi Thành, cho Hi Thành có cơ hội hiểu biết cô,chấp nhận cô, đó chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện!
Chỉ là Triệu gia nhiều người hầu như vậy, vì sao còn phải mời bảo mẫu riêng cho Thế Duy?
Chu Thiến hỏi Triệu phu nhân điều này, Triệu phu nhân cười trả lời cô:
- Nhà tôi tuy nhiều người hầu nhưng ai cũng có việc riêng của mình, thực sự không ai có thời gian để chăm sóc Thế Duy cả ngày
Tình hình thực tế thì Triệu phu nhân cũng ngại nói ra, thực sự là vìThế Duy bình thường rất nghịc ngợm, người hầu tuy thích cậu bé nhưngcũng sợ cậu bé, thà làm chuyện khác chứ không muốn dây dưa gì nhiều. Cho nên Triệu phu nhân mới luôn muốn mời bảo mẫu riêng chuyên chăm sóc ThếDuy. Chỉ là khó chọn người, người này cả ngày đều ở bên Thế Duy nên nhất định phải là người Thế Duy thích mới được. Nhưng muốn Thế Duy chấp nhận cũng không phải là chuyện dễ.
Nhắc đến bảo mẫu, Tống Thiệu Vân không nhịn được nói:
- Bác gái, lần trước chẳng phải cháu đã giới thiệu cho bác mấy người sao?
Nếu có người của cô ta ở bên Thế Duy thì cô ta chắc chắn sẽ thu thập được tiểu ma vương này.
Triệu phu nhân nói:
- Người cháu giới thiệu Thế Duy không thích, bác có cách gì được
Tống Thiệu Vân cười nói:
- Trẻ con sao biết chọn người? Chỉ cần cho bọn họ ở chung một thời gian, thích ứng là được. Người cháu giới thiệu là người rất cókinh nghiệm chăm trẻ đó.
Triệu Hi Thành nghe đến đó, không khỏi trầm giọng nói:
- Không được, bảo mẫu phải là người Thế Duy thích thì mới tốt cho Thế Duy.
Tống Thiệu Vân không muốn kế hoạch của mình thất bại nên giận dữ với Hi Thành:
- Hi Thành, không thể chiều trẻ con như vậy được
Nghe vậy, Triệu Hi Thành lạnh mặt nói:
- Đây là con anh thì anh sẽ lo.
Tống Thiệu Vân ngẩn người, ở bên anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói nặng với cô như thế. Xem ra trong lòng anh đứa trẻ mới là quantrọng nhất, cô không thể so sánh được. Nếu muốn ở bên cạnh anh thì phảinhận thức rõ điều này mới được
Nhưng đáng phiền là, chính vì Thế Duy quan trọng như vậy nên cô mới hao tâm tổn sức mà muốn lấy lòng Thế Duy.
Triệu Hi Thành thấy cô không vui thì như nhìn thấy Thiệu Lâm tức giận, tim mềm lại, nói với cô:
- Người đó cả ngày ở bên Thế Duy, nếu không phải người ThếDuy thích thì Thế Duy nhất định không vui. Anh không muốn con không vui…
Thấy Triệu Hi Thành chịu nhẹ nhàng giải thích thì Tống Thiệu Vân lạivui vẻ. Triệu Hi Thành vẫn rất để ý đến cô mà, bất kể là nguyên nhân gì, bây giờ bên cạnh anh chỉ có một mình cô là đủ rồi.
Nghĩ vậy, Tống Thiệu Vân lại cười nụ cười dịu dàng mà cô ta đã cố gắng bắt chước Thiệu Lâm.
Mà đối diện, Chu Thiến nhìn bọn họ như vậy thì khó chịu đến độ suýt bẻ gãy đũa trong tay
Chu Thiến quay sang nhìn Triệu phu nhân nói:
- Triệu phu nhân, bác thấy cháu thế nào? Cháu làm bảo mẫu cho Thế Duy được không? Vừa vặn cháu mới từ quê đến muốn tìm việc làm, màcháu lại rất thích Thế Duy, bác nhận cháu được không?
Vốn cô định làm lại nghề stylist, tuy rằng đổi hình dạng nhưng kiếnthức cô có, không sợ không tìm được việc. Nhưng giờ xem ra, giành lạichồng con mới là quan trọng.
- Được!
Triệu phu nhân vội nói, bà đương nhiên mong còn chẳng được, bà nói chuyện mời bảo mẫu với Chu Thiến chính là mong muốn điều này.
- Chỉ là làm bảo mẫu cho Thế Duy rất vất, hơn nữa phải ở lại Triệu gia nữa, cô có tiện không?
Bà thấy Chu Thiến vẫn là thiếu nữ, đúng lúc hẹn hò yêu đương, nhưngchỉ cần nhận việc này thì sẽ chẳng còn thời gian mà hẹn hò nữa
Nghe thế, Triệu Hi Thành cũng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến
Chu Thiến lắc đầu nói:
- Không sao, ở lại Triệu gia với cháu cũng không có gì phứctạp, hơn nữa cháu cũng không ngại vất vả. Vả lại, cháu rất thích ThếDuy, cháu tin cháu và Thế Duy nhất định rất hòa hợp
Nói xong, cúi đầu vuốt tóc Thế Duy:
- Đúng không Thế Duy
Tiểu Thế Duy lớn tiếng đáp”
- Đúng!
Lại khiến mọi người phì cười
Triệu phu nhân rất vừa ý với Chu Thiến, liên tục gật đầu nói:
- Cháu yên tâm, chỉ cần cháu làm tốt thì Triệu gia sẽ không bạc đãi cháu
Triệu lão gia cũng rất vừa ý, vẻ mặt tười cười
Mà Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến đồng ý ở lại Triệu gia thì khônghiểu sao lòng lại thấy thoải mái, là vì tìm được bảo mẫu tốt cho Thế Duy sao? Triệu Hi Thành không tìm ra được đáp án.
Tống Thiệu Vân thấy việc trù tính đã lâu bị Chu Thiến nhẹ nhàng pháhoại thì hận vô cùng. Cô ta đang chuẩn bị tìm thêm vài bảo mẫu nữa, vốnđịnh để bảo mẫu của Thế Duy là người của mình thì mới dễ được Thế Duychấp nhận nhưng giờ xem ra đều là công dã tràng.
Nhưng mà… Tống Thiệu Vân nhìn Chu Thiến, diện mạo bình thường, trangphục giản dị, vừa nhìn đã biết không phải là con nhà giàu có, không biết có dễ mua chuộc không? Nếu có thể mua chuộc được thì hiệu quả lại càngtốt.
Tiểu Mạt cũng hưng phấn nắm chặt tay để dưới bàn của Chu Thiến, mắt như đang nói: Cậu lợi hại thật đấy, cách này mà cũng nghĩ ra
Bữa cơm trôi qua vui vẻ. Sau khi ăn xong, dùng chút hoa quả, ChuThiến và Tiểu Mạt ngồi thêm một lúc, cùng Triệu phu nhân hàn huyên rồimới đứng dậy cáo từ.
Thế Duy vẫn bám dính trên người Chu Thiến, mãi đến khi Chu Thiến đicũng không chịu buông, mọi người phải dỗ mãi, Chu Thiến hứa lên hứaxuống mai sẽ lại đến cùng chơi thì Thế Duy mới chịu buông cô
Triệu phu nhân cười nói:
- Thằng bé này đúng là có duyên với cháu
Chu Thiến cũng cười như thầm nói: đó là đương nhiên, cô mang thai 9tháng, từ tháng thứ 4 đã bắt đầu trò chuyện với Thế Duy, sự cố gắng nàysao có thể uổng phí được.
Mãi đến khi Chu Thiến đi rất xa rồi mà Thế Duy vẫn còn vẫy tay nhìn theo bóng dáng của cô
Triệu Hi Thành không khỏi kinh ngạc, cúi lưng bế Thế Duy lên hỏi:
- Thế Duy, sao con thích cô ấy thế
Thế Duy cúi đầu nhẹ nhàng nói:
- Cô cười trông rất giống mẹ…
Nhận thức của Thế Duy về mẹ đều từ những bức ảnh. Trong album có rấtnhiều ảnh của Thiệu Lâm, trước khi mang thai, sau khi mang thai, còn cócả lúc cô nói chuyện với con bị Hi Thành chụp lén. Nụ cười của Thiệu Lâm lúc đó rất tinh thuần nhưn gió mùa xuân. Ngẫm lại, nụ cười của cô gáikia hình như cũng vậy
Là vì thế mà anh mới thấy quen thuộc sao? Triệu Hi Thành nghĩ
Tống Thiệu Vân ở bên nghe được lời này, thiếu chút nữa thì giận đếnvẹo mặt. Có nhầm không thế, giống Thiệu Lâm nhất phải là cô mới đúng.Mắt với chả mũi!
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 179: Chuyện cũ
Ra khỏi biệt thự Triệu gia, trời đã tối, vầng trăng cong cong treotrên bầu trời đen như nhung kia tỏa sáng vằng vặc, xung quanh là nhữngngôi sao lóng lánh như thủy tinh.
Chu Thiến và Tiểu Mạt về nhà. Vừa vào cửa, Tiểu Mạt đã vội kéo Chu Thiến đến bên giường rồi hỏi:
- Cậu muốn làm bảo mẫu của Thế Duy có phải là vì muốn tìm cơ hội để nói rõ với Hi Thành không?
Chu Thiến lắc đầu nói:
- Giờ với anh ấy mà nói mình chỉ là một kẻ xa lạ, nếu mìnhnói sự thật cho anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ tin mình nhưng sau nàythì sao…
Tiểu Mạt khó hiểu:
- Sau đó các cậu sống bên nhau! Giống như trước kia vậy, đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?
Chu Thiến cúi đầu:
- Tiểu Mạt, cậu cũng nhìn thấy anh ấy và Tống Thiệu Vân rồi.Tống Thiệu Vân có được bề ngoài xinh đẹp của Thiệu Lâm, mà điều này lạilà điều mình thiếu. Hi Thành yêu là Chu Thiến có vẻ ngoài của Thiệu Lâm. Nếu mình nói sự thật cho anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ nhận mình nhưng tâm tư có tiếc nuối không? Mà mình mong Hi Thành có thể yêu chính mình, chấp nhận con người mình, đó mới là tình cảm vững chắc chứ không phảilà tình cảm dựa vào vẻ bề ngoài. Mình không mong khi ở bên nhau, anh ấylại so sánh với bề ngoài của Thiệu Lâm trước kia. Cho nên mình muốn chocả hai một cơ hội, thời gian. Mình sẽ tiếp cận anh ấy, cho anh ấy cơ hội hiểu biết mình. Mình muốn cho anh ấy yêu thương chính mình, như lúctrước vậy. Mình không biết như vậy có phải là ích kỉ không nhưng thúthật, mình mong anh ấy sẽ không phải tiếc nuối, mình cũng không muốn bản thân phải tiếc nuối
Tiểu Mạt thấy cô bướng bỉnh như vậy thì có chút nóng vội:
- Nhưng cậu làm thế là rất mạo hiểm. Dù sao bây giờ bên cạnhHi Thành còn có một người phụ nữ giống Thiệu Lâm như vậy, bọn họ cũng ởchung một thời gian, nếu cậu không nhanh nói sự thật ra, vạn nhất HiThành chọn cô ta thì sao? Còn cả thân phận nữa, cậu không nói ra sựthật, Triệu gia sao chấp nhận con dâu không có gia thế gì được?
- Mình sẽ cố gắng gần gũi anh ấy. Nếu đến lúc đó anh ấy cònchẳng có cảm giác gì với mình, vẫn muốn chọn Tống Thiệu Vân thì mình cần gì phải cưỡng ép anh ấy, sẽ chỉ khiến tất cả đều đau khổ mà thôi. Nhưng chỉ cần anh ấy có chút cảm giác với mình, chỉ là một chút thôi thì mình sẽ nói sự thật cho anh ấy biết. Về vấn đề thân phận, mình cũng không để trong lòng, chỉ cần Hi Thành yêu mình thì mình nhất định sẽ cố gắng đểcho hai ông bà chấp nhận mình
Tiểu Mạt vẫn cảm thấy như vậy không ổn:
- Nếu Hi Thành thực sự chọn Tống Thiệu Vân thì cậu sẽ khôngthể ở bên Thế Duy được. Thế Duy là do cậu vất vả mang thai sinh ra, cậubỏ được sao?
- Nếu Hi Thành thực sự không có tình cảm với mình, mình cứ cố ép anh ấy phải nhận, đúng, mình có thể nhân lúc anh ấy vẫn còn tình cảm với Thiệu Lâm mà trở lại bên anh ấy, có thể để Thế Duy gọi mình là mẹnhưng Tiểu Mạt à, vẻ ngoài của phụ nữ vẫn có vị trí quan trọng trong mắt đàn ông. Nếu anh ấy thực sự không thích mình thế này, về sau cũng sẽchẳng vui vẻ, vậy Thế Duy thì sao? Đầu tiên, một người hoàn toàn khônggiống mẹ lại trở thành mẹ nó, sau đó nó phát hiện cha mẹ không có tìnhcảm, quan hệ không tốt, lúc nào cũng có thể ly hồn thì là tốt cho nósao? Mình thà là một người cô mà Thế Duy thích, giữ quan hệ thân thiếtvới nó còn hơn để nó phải chịu khổ
Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến đầy đau lòng:
- Thiến Thiến, sao số cậu khổ vậy, lúc nào cũng gặp điều bất trắc?
Chu Thiến cười:
- Cậu làm như mình là nữ chính trong phim Hàn không bằng.Mình có gì mà khổ? Rõ ràng gặp tai nạn xe cộ mà vẫn sống, còn đổi sangcuộc sống khác, gặp Hi Thành, sống thật hạnh phúc, còn sinh được Thế Duy đáng yêu như vậy. Rõ ràng bị bắn chết, cả đời chẳng còn có thể gặp lạiHi Thành nữa nhưng ông trời vẫn cho mình cơ hội nữa, để mình được trởlại bên Hi Thành. Mạng của mình tốt lắm, cậu hâm mộ mình mới đúng chứ
Mắt Tiểu Mạt đỏ lên, lẩm bẩm nói:
- Thiến Thiến ngốc nghếch, cậu đúng là đại ngốc, cái đó sao gọi là tốt số được…
Chu Thiến khẽ dựa đầu vào vai Tiểu Mạt:
- Nói thật, không thể cái gì cũng dựa vào ông trời, có một số việc phải do chính mình tranh thủ, cố gắng. Tiểu Mạt, cậu biết tínhmình rồi đó, cái gì thuộc về mình mình tuyệt đối không buông tay nhưngcái gì không phải của mình thì mình cũng chẳng cưỡng cầu
Tiểu Mạt cũng dựa đầu vào đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Thiến Thiến, nếu cậu mà không thể có được hạnh phúc thì ông trời đúng là quá bất công
Chu Thiến cười khẽ, ngẩng đầu:
- Ai nói mình không hạnh phúc. Hôm nay mình vui lắm, cho dùmình và Thế Duy không có quan hệ huyết thống nhưng Thế Duy vẫn rất gầngũi với mình.
Cô thoáng dừng rồi còn nói:
- Thật lạ, Tống Thiệu Vân giống Thiệu Lâm như vậy nhưng sao Thế Duy không thích cô ta?
Tiểu Mạt hừ nhẹ:
- Cô ta lấy lòng Thế Duy chẳng qua chỉ để người của Triệu gia xem, chẳng phải thật lòng tốt với Thế Duy, Thế Duy tuy là trẻ con nhưng cũng có cảm giác chứ. Nếu không phải cô ta cố ý phẫu thuật cho giốngThiệu Lâm thì Hi Thành thèm vào mà để ý
Chu Thiến nghĩ rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:
- Theo cậu thấy, tình cảm của Hi Thành với Tống Thiệu Vân là gì?
- Thiến Thiến, lúc cậu mới rời đi, Hi Thành căn bản không còn giống người nữa. Cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uốngcũng không ngủ, chỉ ngồi bên hành lang ngẩn người, ngay cả con cũngkhông để ý. Lúc đó Triệu phu nhân như sắp phát điên. Sau đó, anh ngấtxỉu trong phòng, người của Triệu gia phát hiện kịp thời, đưa vào bệnhviện mới sống được chứ không giờ cậu chắc chẳng còn được gặp lại HiThành nữa đâu. Trong bệnh viện, Triệu phu nhân khóc lóc cầu xin, cònmang Thế Duy đến, anh ấy nhìn Thế Duy càng ngày càng giống cậu thì mớitỉnh táo lại đôi chút, không tự tra tấn mình nữa. Nhưng ý chí thì vôcùng sa sút, không còn vui vẻ nữa. Anh ấy biến mình thành máy móc, điêncuồng làm việc. Mãi đến khi gặp Tống Thiệu Vân…
Nói đến đây, Tiểu Mạt hậm hực:
- Chuyện này là mãi sau Triệu phu nhân và đám người hầu củaTriệu gia nói cho mình biết. Nhưng lần anh ấy gặp Tống Thiệu Vân mìnhcũng tận mắt chứng kiến. Đó là tiệc sinh nhật một tuổi của Thế Duy.Triệu Hi Thành còn không định ra mặt nhưng Triệu phu nhân cố ép anh rakhỏi phòng, nói sinh nhật con mà không tham gia thì ra thể thống gì. Mãi rồi anh ấy mới ra. Vốn anh ấy cũng chỉ là ngồi ở một góc uống rượu giải sầu. Nhưng đến lúc vợ chồng Tống thị đưa Tống Thiệu Vân đến… Mình vẫnnhớ rõ cách ăn mặc của Tống Thiệu Vân hôm đó. Tóc dài, áo choàng, mặcmột bộ váy dài màu vàng nhạt. Thiến Thiến, mình nhớ đó là bộ váy cậuthích nhất. Hôm đó cô ta mặc bộ váy đó xuất hiện trước mặt mọi người.Nhất cử nhất động, nhăn mặt nhíu mày của cô ta giống hệt như Thiệu Lâmsống lại một lần nữa, ai nấy đều ngây người. Triệu Hi Thành nhìn thấy cô ta, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, vẻ mặt anh ấy đầy sự ngạcnhiên, vui mừng. Vẻ kích động, vui mừng mà hoảng hốt đó mình vẫn nhớ rất rõ. Anh vội vã xông lên ôm Tống Thiệu Vân vào lòng rồi khóc òa lên. Tuy rằng thất thố nhưng chẳng ai trách cứ anh bởi vì từ sau khi cậu đi, đólà lần đầu tiên anh ấy khóc, lần đầu tiên phát tiết cảm xúc. Anh ấy ômcô ta khóc thật lâu, mọi người cũng khóc theo. Từ sau đó, Tống Thiệu Vân thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ấy, cảm xúc của Triệu Hi Thành cũng dần tốt hơn. Người nhà Triệu gia sao không hiểu dụng tâm của Triệu gianhưng có thể thấy con mình dần tốt hơn thì cũng chẳng đả động gì đến, cứ mặc kệ bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua, mình luôn cảm thấy Hi Thànhcàng lúc càng lạnh nhạt với cô ta. Lúc ở cạnh cô ta cũng chẳng còn vuivẻ như ban đầu nhưng cũng không lạnh nhạt với cô ta. Bên cạnh anh ấyngoài cô ta thì cũng chẳng có ai. Chỉ bình than như vậy, cũng chẳng biết anh ấy nghĩ gì. Nhưng người ta dù sao cũng là con gái, tuy rằng cònnhỏ, hình như giờ mới 22 nhưng cũng không thể cứ thế mãi được. Mìnhthấy, nếu cậu không xuất hiện, bọn họ cứ vậy qua một hai năm chắc cũngkết hôn.
Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến, thở phào nhẹ nhõm một hơi:
- Nhưng giờ cậu đã về, Tống Thiệu Vân nhất định hết đất diễn. Thiến Thiến, mình cảm thấy cậu nói cũng có lý, cậu phải cố gắng giànhlại hạnh phúc của mình, mình sẽ luôn ủng hộ cậu
Chu Thiến cảm động gật đầu:
- Mình sẽ cố gắng, cảm ơn cậu
- Đồ ngốc, giữa bọn mình còn cần phải cảm ơn sao?
Lúc này, điện thoại của Tiểu Mạt rung, Tiểu Mạt nhìn số điện thoạithì mỉm cười ngọt ngào. Chu Thiến nhìn đã biết nhất định là Trương Bângọi.
Tiểu Mạt khẽ nói với Trương Bân mấy câu, sau đó ngại ngùng quay đầu lại nói với Chu Thiến:
- Mình quên mất, tối nay hẹn anh ấy đi xem phim giờ anh ấy đang chờ ở dưới lầu
Chu Thiến vội vàng nói:
- Vậy cậu mau đi đi, đừng để anh ấy chờ lâu
- Cậu ở nhà cũng chẳng làm gì, đi cùng bọn mình đi, vừa khéo để mình giới thiệu cậu với Trương Bân!
Chu Thiến bĩu môi:
- Ai thèm làm bóng đèn. Anh ấy mua vé là để hai người đichơi, tạo thế giới của hai người, mình không đi phá đâu. Với lại muốngiới thiệu thì còn nhiều cơ hội, đâu nhất thiết phải là hôm nay. Mìnhcũng hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.
Tiểu Mạt nhớ cả đêm qua Chu Thiến đã không được ngủ ngon, ngày mai lại đến Triệu gia nên cũng không cố ép
Chu Thiến nhìn Tiểu Mạt hưng phất trang điểm mà không nhịn được trêu ghẹo cô:
- Chẳng phải cậu vẫn muốn gả vào nhà giàu sao? Mình nhìn mãi cũng chẳng thấy Trương Bân giống rùa vàng gì cả!
Tiểu Mạt vừa tay quần áo vừa trả lời cô:
- Nhìn cậu mình nào dám gả vào nhà giàu nữa. Bị tiểu tam bắtcóc thì vui lắm. Tim mình không khỏe, thôi cứ lấy người bình thường,sống cuộc sống bình thường thôi
Chu Thiến cười:
- Trương Bân cũng tốt lắm, cậu ta sau này chẳng kém rùa vàng đâu
Tiểu Mạt háy mắt:
- Đây gọi là có tiềm năng!
Chương 180: Mâu thuẫn
Triệu Hi Thành đích thân đưa Tống Thiệu Vân về nhà
Trong chiếc xe hơi xa hoa, Triệu Hi Thành chăm chú lái xe, Tống Thiệu Vân ngồi ở bên cạnh
Thiến Thiến thích khi Tống Thiệu Vân im lặng, chỉ cần cô ta không nói gì, lặng im ngồi đó thì anh sẽ cảm thấy ở bên chính là Thiệu Lâm. Tuyrằng như vậy có chút lừa mình dối người nhưng anh lại rất muốn hưởng thụ sự hư ảo đó. Như thể Thiệu Lâm còn sống, như thể Thiệu Lâm còn ở bêncạnh anh, như thể Thiệu Lâm chưa từng rời xa
Nếu cô ta có thể cứ im lặng như vậy, để cho anh sống trong ảo giácthì anh sẽ không ngại kết hôn với cô ta, không ngại để cô ta thay thếThiệu Lâm.
Nhưng cô ta lại cố tình không cho anh được thoải mái, cố tình làm ảo ảnh của anh tan biến.
Cũng như lúc này, Tống Thiệu Vân đưa tay trái đến trước mặt anh, ýbảo anh xem chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta vừa mua, vui vẻ nói:
- Thế nào? Đẹp không? Đây là hôm qua em đi cùng bạn, thấy đẹp nên mua, Nghe nói là tác phẩm đắc ý của một nhà thiết kế trang sức ởAnh, cả thế giới cũng chỉ có mấy chiếc
Nói xong lại thu tay về đùa nghịch, nhìn ngắm đầy vẻ thích thú
Triệu Hi Thành thở dài, trong lòng có chút phiền chán.
Thiệu Lâm không như thế. Thiệu Lâm không thích đi dạo phố, cô nóingày nào cũng đi dạo phố rất nhàm chán, cô nói đó là lãng phí thời gian. Cô thà tìm việc mà làm còn hơn. Cô không thích đeo trang sức vì bấttiện, ngoài những trường hợp cần thiết thì cô đều không đem trang sức ra mà khoe khoang. Thứ trang sức cô thích cũng chỉ là đôi hoa tai trânchâu đơn giản. Mỗi khi cô nói chuyện, viên trân châu lấp lánh, khiến cho nụ cười của cô càng trở nên dịu dàng
Người trước mặt này tuy bề ngoài giống Thiệu Lâm vô cùng nhưng nội tâm lại hoàn toàn bất đồng, có bắt chước cũng không được
Tống Thiệu Vân xuất hiện từng khiến anh vô cùng vui mừng, anh đã nghĩ trên đời này thực sự còn có Thiệu Lâm thứ hai. Nhưng thời gian cứ trôiqua, anh càng lúc càng hiểu rõ mình đã sai cỡ nào. Trên đời mãi mãi chỉcó một Thiệu Lâm mà thôi. Nhưng dù anh vẫn biết, dù Tống Thiệu Vân cứhao hết tâm tư bắt chước Thiệu Lâm nhưng không phải là không phải, bắtchước thế nào cũng không thể thành Thiệu Lâm được.
Tựa như nhận được món quà khiến anh mừng rỡ vô cùng nhưng vừa mở ralại phát hiện bên trong không phải là thứ anh muốn. Điều này so vớikhông nhận được quà còn đáng thất vọng hơn.
Bởi vì như thế càng làm anh hiểu được, có những điều trên cuộc đời này, đã đi là sẽ không quay về…
Tống Thiệu Vân cũng thấy Triệu Hi Thành không mấy vui vẻ, trong thờigian này anh luôn như vậy. Rõ ràng một giây trước còn tốt nhưng giây sau đã lại mặt lạnh hơn tiền, sao lại thế? Là vì cô làm không tốt sao?
Tống Thiệu Vân nhìn anh chăm chú, khuôn mặt anh góc cạnh hoàn mỹ. Đây là người đàn ông tuấn tú nhất mà cô từng gặp, tuy rằng lớn hơn cô gầnchục tuổi nhưng khí chất đàn ông của anh là điều những anh chàng trẻtuổi không thể so được. Đôi lúc anh lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàngkhiến cô say mê. Bỏ qua điều này, anh còn là người thừa kế của tập đoànTriệu thị, đây là người chồng ước mong của bao người phụ nữ
Loại đàn ông này vốn không thiếu phụ nữ vây quanh nhưng giờ bên cạnhanh chỉ có một mình cô. Tuy rằng đây là nhờ phúc của Thiệu Lâm đã mấtnhưng có sao đâu? Chỉ cần người hưởng phúc là mình thì cô cũng chẳngngại đi bắt chước Thiệu Lâm để hấp dẫn sự chú ý của anh
Chỉ đáng tiếc, ở bên anh lâu như vậy, tuy rằng anh không tệ với cônhưng cũng chẳng có gì gọi là tiến triển. Ngay cả hôn còn không có thìđến bao giờ mới có thể kết hôn đây?
Cô không thích không khí nặng nề lúc này, nghĩ nên nói gì để hấp dẫn sự chú ý của anh.
- Mã Lệ còn cười em, sao lại tự mình đi mua nhẫn, cô ấy nói nhẫn là phải để đàn ông mua, đeo mới có ý nghĩa…
Nói xong lại lén liếc mắt nhìn Triệu Hi Thành.
Triệu Hi Thành đương nhiên nghe ra ý tứ của cô, bọn họ đã quen nhauhơn 1 năm. Tống gia thường xuyên tỏ ý muốn hai người đính hôn. Nếu nóiTriệu Hi Thành anh muốn kết hôn thì chắc cũng chỉ có là với người congái trước mặt này, bởi vì đến giờ, cũng chỉ có cô là khiến anh hơi vuivẻ lên chút. Nhưng không biết vì sao, anh không có cách nào làm chuyệnnày. Cho dù chỉ là hơi thân thiết với cô anh cũng có cảm giác tội lỗi.Bởi vì anh coi cô là Thiệu Lâm để tự an ủi mình, nhưng rõ ràng biết côta không phải là Thiệu Lâm. Bất kì hành động thân thiết nào đều khiếnanh có cảm giác như mình đã phản bội Thiệu Lâm, đây là điều anh khôngthể làm
Cô ta khiến cho anh luôn mâu thuẫn như vậy
Triệu Hi Thành thở dài, tránh nặng tìm nhẹ trả lời:
- Được, ngày mai em lại đi chọn đi, chọn được rồi gọi điện cho anh!
Sắc mặt Tống Thiệu Vân buồn bã, cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
- Em không mua nổi một chiếc nhẫn sao? Anh biết thừa là em không phải có ý đó…
Cô cúi đầu nói, giọng nói không còn vẻ nũng nịu nữa, lúc cúi đầutrông như khi Thiệu Lâm buồn bã. Trong nháy mắt, Triệu Hi Thành lại cảmthấy đây chính là Thiệu Lâm, ảo giác này lại khiến anh cảm thấy vừa đauđớn, vừa ngọt ngào
Lòng anh lại dịu lại nói:
- Hôm nay muộn rồi, để mai bàn chuyện này đi
- Thật sao?
Tống Thiệu Vân vui mừng ngẩng đầu lên, sự đắc ý lộ rõ khiến cảm giácvừa rồi của Triệu Hi Thành bị phá tan không còn lại gì. Triệu Hi Thànhnhư ngã từ cao xuống, lòng vô cùng phiền muộn
Cũng may đã đến Tống gia, anh dừng xe trước cổng, lạnh lùng nói:
- Đến rồi, em xuống đi
Tống Thiệu Vân vươn người định hôn anh nhưng Triệu Hi Thành theo bảnnăng né đi, Tống Thiệu Vân ngẩn ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Triệu Hi Thànhnói:
- Mau vào đi thôi!
- Anh không vào sao? Mấy hôm trước cha em còn nói muốn gặp anh!
Tống Thiệu Vân như tủi thân mà nói
Lão hồ li kia muốn gặp anh chẳng qua là muốn bọn họ nhanh đính hôn mà thôi, nghĩ vậy anh cảm thấy phiền chán nói:
- Thôi, anh không vào đâu. Cũng muộn rồi, anh phải về với Thế Duy, hôm nay nó còn đang dỗi anh
Tống Thiệu Vân thất vọng gật đầu, xuống xe cẩn thận đi vào. Chưa chờ cô ta vào cửa thì Triệu Hi Thành đã lái xe rời đi.
Nhìn bóng xe dần xa, lòng Tống Thiệu Vân trống rỗng. Cô thực sự không hiểu nổi người đàn ông này, lúc nóng lúc lạnh. Cô cũng biết trong lònganh, cô còn lâu mới bằng được Thiệu Lâm nhưng cô cũng chẳng cần, saophải đi so đo với người chết? Hơn nữa vừa rồi anh cũng đã đồng ý bànchuyện đính hôn với cô. Triệu Hi Thành luôn là người nói một không hai.Xem ra chuyện đính hôn chỉ là sớm muộn. Chỉ cần đạt được mục đích đó làđược, còn lại từ từ là được. Ngày còn dài như vậy, nhất định sẽ có ngàycô thay thế được vị trí của Tống Thiệu Lâm.
Nghĩ vậy lòng cô lại thoải mái, khe khẽ hát một bài hát rồi đi vào
--http://viptruyen.pro--
Chương 181: Chuyển vào Triệu Gia
Sáng sớm, Chu Thiến chuẩn bị hành lý xong xuôi. Tối qua Triệu phunhân đã lấy địa chỉ và số điện thoải của cô, sáng ra sẽ cho lái xe đếnđón. Nhân lúc lái xe chưa đến, Chu Thiến gọi điện cho cha, nói với ôngrằng giờ đã thu xếp ổn thỏa, hơn nữa cũng tìm được việc làm ổn định. Chu Minh Xa hỏi cô làm việc gì, Chu Thiến không tiện nói cho ông là mìnhlàm bảo mẫu, chắc cha sẽ không thích nên ấp úng nói là chăm sóc trẻ con, Chu Minh Xa lại hiểu thành cô làm giáo viên mầm non
Làm giáo viên mầm non là công việc rất có tình yêu! Chu Minh Xa rất hài lòng, cũng dặn dò cô một hồi rồi mới chịu cúp máy
Chỉ chốc lát, lái xe lại đến. Lái xe là người quen, vẫn là Vương láixe, xe cũng là xe tốt, xem ra người của Triệu gia rất đãi ngộ cô
Chu Thiến giả bộ như không quen Vương lái xe, chào hỏi ông, Vương lái xe nhiệt tình đem hành lý vào sau xe
Lái xe đi về phía biệt thự Triệu gia.
Khi xe từ từ tiến vào cánh cổng sắt khắc hoa, lòng Chu Thiến kíchđộng vô cùng, cô rốt cuộc đã có cơ hội tiếp cận với Hi Thành và con
Xuống xe đã thấy Thế Duy đang đứng ở cửa chờ, vừa thấy cô thì thằngnhóc reo vang rồi chạy tới nhào vào lòng cô. Cô kinh ngạc ôm lấy cậu bé, lòng dịu dàng vô cùng
- Cô ơi, Thế Duy đợi cô lâu quá
Thế Duy ngẩng đầu, đôi mắt đen láy to tròn đầy tủi thân
Chu Thiến vuốt đầu cậu bé cười nói:
- Được rồi, là cô không tốt, tí nữa cô hát cho Thế Duy nghe nhé
- Vâng ạ!
Lúc này Thế Duy mới cười
Người đàn bà từng gặp trong phòng khách lần trước chỉ huy người hầu dọn hành lý của cô rồi cười nói với cô:
- Chu tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, tôi là Hồ Quế Hương,mọi người đều gọi tôi là Quế tẩu, để tôi dẫn cô đi xem chỗ ở rồi sẽ đưacô đến gặp phu nhân.
Chu Thiến nhìn Quế tẩu, tóc cắt ngắn, mặt tròn, mắt nhỏ mà dài, mũibé, môi mỏng khiến người ta có cảm giác chị ta là người khôn khéo. Dángngười hơi béo, mặc quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn rất sạch sẽ
Có thể làm quản gia cho Triệu gia thì nhất định không phải người bình thường. Chu Thiến cười chào hỏi chị ta. Quế tẩu cũng cười cười nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng.
Quế tẩu đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện:
- Vì buổi tối phải ở bên tiểu thiếu gia cho thiếu gia đi tiểu đêm nên đã xếp giường cho cô ở trong phòng của tiểu thiếu gia
Quế tẩu nói xong thì dẫn Chu Thiến lên lầu. Chu Thiến cảm thấy lạ, cô nhớ trước kia phòng của Thế Duy là ở tầng một, sao giờ lại chuyện lênlầu?
Lúc này Thế Duy giật nhẹ tay cô nói:
- Cô ơi, bế bế!
Quế tẩu nói:
- Tiểu thiếu gia ở lầu 3, đại thiếu gia ở phòng bên cạnh, bình thường lên tầng đều là chúng ta bế
Tầng 3? Phòng Hi Thành ở ngay cảnh? Tim Chu Thiến đập thình thịch, cô cúi người bế Thế Duy lên
Ba người lên lầu, đi qua căn phòng trước kia của Chu Thiến rồi vào căn phòng ở bên cạnh. Quế tẩu mở cửa ra.
Phòng này so với phòng trước của Chu Thiến thì bé hơn một chút, cũngcó đủ nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công riêng, chắc sợ Thế Duy nghịchngợm mà ngã
Trong phòng trang trí rất đáng yêu, tường màu hồng nhạt (hix, contrai mà), đồ đạc dễ thương, dán hình hoạt hình đầy tường, thảm cũng rấtdày. Ở một góc có bày một con ngựa gỗ và rất nhiều đồ chơi. Ở một bêntường có một chiếc giường nệm, hẳn là giường của cô
Quế tẩu nói
- Vốn định chuẩn bị cho tiểu thiếu gia phòng khác nhưng tiểu thiếu gia không chịu, chỉ muốn ở gần cha
Thế Duy lập tức bi bô nói:
- Tối nào cha cũng thăm cháu ngủ
Quế tẩu cúi người nhìn cậu bé cười:
- Đúng rồi, biết tiểu thiếu gia thích cha rồi
Thế Duy lại cười, mắt híp lại như con mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu
Quế tẩu lại nói với Chu Thiến:
- Có cần gì thì cứ nói với tôi, nếu giờ tiện thì theo tôi đi gặp phu nhân một chút
Chu Thiến theo Quế tẩu đi vào thư phòng gặp Triệu phu nhân. Triệu phu nhân cũng không dặn dò gì đặc biệt, chỉ đơn giản bảo cô làm cho tốt,dùng chút điểm tâm rồi chăm sóc Thế Duy thật tốt. Cuối cùng bàn về lương bổng, đãi ngộ, con số đó khiến Chu Thiến hoảng sợ, không nghĩ rằng làmbảo mẫu mà lương chẳng kém stylist là mấy
Quay đầu lại đã thấy sắc mặt Quế tẩu rất mất tự nhiên.
Dù Chu Thiến có chút khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng
Ra khỏi thư phòng thì đã bị Thế Duy kéo đi chơi trò bắt người xấu, nhắc đến chơi trò chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn.
Giờ Hi Thành đã đi làm, phải tối mới về, Chu Thiến cũng thoải máichơi cùng Thế Duy. Hơn nữa cô cũng rất muốn biết trò bắt người xấu củaThế Duy là trò gì, vì sao hôm đó người ai cũng bẩn bê bết bùn đất
Đi ra hoa viên mới biết, trò bắt người xấu của Thế Duy căn bản làchơi ném đất bùn. Khắp hoa viên đều là bùn đất, mà Thế Duy như khôngbiết mệt, cứ cầm những cục đất ném khắp về phía đám người hầu, nhìn đámngười hầu chật vật chạy trốn thì vui vẻ cười lớn
Đám người hầu đương nhiên không thích hầu hạ một đứa trẻ con chơiđùa, còn bẩn thỉu, số xui thì tai mũi miệng đều đầy bùn. Ai bảo thằngnhóc đó là bảo bối của Triệu gia? Đắc tội với Thế Duy, làm Thế Duy khóc, bị mắng là chuyện nhỏ, bị sa thải mới là việc lớn. Cho nên đám ngườituy chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn cố chơi với Thế Duy.
Nhất thời chỉ nghe tiếng đám người hầu la hét và tiếng Thế Duy cười đắc ý
Thế Duy như sợ Chu Thiến không chơi, lớn tiếng nói với cô:
- Cô ơi, đến chơi đi, chơi vui lắm
Nói xong bốc một nằm bùn nhét vào tay Chu Thiến, ý bảo cô cũng đi ném đám người hầu kia
Chu Thiến vừa tức giận vừa buồn cười, ít nhất thằng bé còn không đem cô ra làm đích ném
Chu Thiến ném bùn xuống đất sau đó lại gạt bùn trên tay Thế Duy xuống rồi phủi tay cho cậu bé. Thế Duy khó hiểu nhìn cô, mắt trợn tròn
Chu Thiến nắm bàn tay của cậu, dịu dàng mà lại nghiêm túc nói:
- Thế Duy, sau này đừng chơi trò chơi này nữa
Thế Duy không thích, bĩu môi:
- Vì sao? Thế Duy thích
Chu Thiến chỉ vào đám người hầu:
- Nhưng Thế Duy xem, các cô chú đều bị con làm cho bẩn người, còn bị đánh đau nữa! Bọn họ đều rất buồn đó
Đám người hầu nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, để mặc Chu Thiến nói
Thế Duy gạt tay Chu Thiến ra, lớn tiếng nói:
- Mặc kệ! Thế Duy muốn chơi!
Chu Thiến thấy không nói cho cậu bé hiểu được nên cầm một nắm đấy lên ném vào người Thế Duy. Chu Thiến chọn đất xốp nên ném vào Thế Duy cũngchẳng thể gọi là đau
Đất ném lên người Thế Duy khiến quần áo cậu bé đen thui một vệt, tuy chẳng đau nhưng khiến Thế Duy sợ, lập tức òa lên khóc
Đám người hầu đều sợ ngây người, cho tới giờ cũng chỉ có tiểu thiếugia đánh bọn họ, bọn họ nào dám đánh trả? Người bảo mẫu này ngày đầutiên đến đã đánh tiểu thiếu gia, chắc chắn sẽ bị sa thải! Vẫn nên mauchóng đem việc này nói cho quản gia, tránh bị liên lụy!
Ngay lập tức có người hầu vội đi tìm Quế tẩu.
Chương 182: Quế tẩu
Trong đại sảnh, Quế tẩu đang chỉ huy người hầu quét dọn, nhận đượctin, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy vui vẻ, vội vàng tìmTriệu phu nhân để nói việc này cho bà
Triệu phu nhân đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe được Quế tẩu nói thì ngẩng đầu nhìn Quế tẩu, khó tin:
- Không thể nào, tôi thấy Chu tiểu thư là người hòa ái, lại thích Thế Duy như thế, tuyệt đối sẽ không đánh Thế Duy đâu
Chu Thiến là người bà chọn, nếu ngay từ ngày đầu đã đánh Thế Duy thì cái mặt già này của bà còn giấu vào đâu được
Quế tẩu thấy bà không tin, vội vàng thêm mắm dặm muối:
- Phu nhân, tôi không có nói bừa, không ít người hầu chínhmắt nhìn thấy. Giờ tiểu thiếu gia đang khóc ở hoa viên, rất đáng thươngđó, nhìn đã thấy đau lòng. Phu nhân tự đi xem đi
Triệu phu nhân nghe Quế tẩu nói như vậy cũng nóng nảy, bà luôn concháu trai là bảo bối, bình thường nói nặng lời cũng không nỡ, sao có thể để người làm đến coi thường Thế Duy! Chẳng lẽ mình thực sự nhìn nhầmngười rồi?
Triệu phu nhân có chút tức giận lại có chút sốt ruột, vội vàng đứnglên đi ra hoa viên. Quế tẩu vội vàng theo sau mà cười tươi rạng rỡ
Phu nhân biết Chu Thiến đánh tiểu thiếu gia thì sẽ tức giận nhất định sẽ sa thải cô ta. Đến lúc đó, Tống tiểu thư có thể nhắc lại chuyện giới thiệu con gái mình vào làm, mình nói thêm vào nhất định phu nhân sẽđồng ý. Con mình học lớp mầm non chính quy, chẳng nhẽ không bằng ChuThiến này? Nhất định sẽ làm phu nhân vừa lòng! Phải biết rằng làm việc ở Triệu gia hơn gấp vài lần làm ở nhà trẻ. Quan trọng là có thể nhân cơhội mà tiếp xúc với những người ở giới thượng lưu, sau này có thể quenmột số người có điều kiện tốt, lấy được rùa vàng thì cả đời chẳng phảilo nghĩ
Nếu không phải Chu Thiến này đột nhiên xuất hiện, nói không chừng đại thiếu gia và phu nhân đã quyết định mời con gái mình. Tống tiểu thư làmột trong số ít những người có tiếng nói với Triệu gia, chỉ cần cô ấynhắc với đại thiếu gia mấy lần thì nhất định là có thể thành công. Chính mình vào Triệu gia làm quản gia chẳng phải là Tống tiểu thư giới thiệusao? Nói đến nói đi, đại thiếu gia mới là chủ nhân tương lai của Triệugia, mà Tống tiểu thư nhất định là phu nhân tương lai. Dựa vào gốc câylớn đó, nhất định sẽ không sai!
Về phần Chu Thiến kia, là tự cô ta không biết nắm giữ cơ hội, còn dám đánh tiểu thiếu gia? Bị sa thải cũng không trách mình được
Quế tẩu càng nghĩ càng vui, thấy Triệu phu nhân đi cách một đoạn thì vội vàng chạy lên bám sát
Lại có trò hay rồi!
Sau hoa viên, tiểu Thế Duy còn đang oa oa khóc lớn. Đám người hầuxung quanh vừa không dám đến gần mà cũng chẳng dám chạy đi, đều đứngngây ra đó nhìn, thỉnh thoảng có người dỗ dỗ Thế Duy đôi câu, bảo cậunhóc đừng khóc
Thế Duy sao coi những lời đó ra gì, càng dỗ càng khóc lớn .Cậu thựcsự không hiểu, vì sao cô trông dịu dàng như vậy lại đột nhiên đánh mình, tuy không đau nhưng cậu bé rất buồn. Cậu bé vừa day mắt khóc vừa theokhe hở nhìn lén phản ứng của Chu Thiến. Theo kinh nghiệm bản thân, chỉcần cậu khóc nhiều thì tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến dỗ dành,sau đó thỏa mãn yêu cầu của mình nhưng vì sao cô không đến dỗ mình?
Chu Thiến nhìn cậu nhóc khóc đau lòng, mỗi giọt nước mắt như làm bỏng tim cô, cô cũng rất muốn ôm cậu bé vào mà dỗ dành nhưng cô biết, nếu cô làm thế thì sau này chẳng thể quản giáo Thế Duy dược nữa
Cô bèn ngồi xổm bên cạnh, nén đau lòng nhìn cậu bé khóc, đợi khi cậu bé khóc mệt rồi thì mới khẽ nói:
- Đừng khóc nữa
Thế Duy khóc thút thít, không để ý đến cô, đôi môi hồng hồng bĩu bĩu, mặt đỏ hồng, đến lúc tức giận trông cũng thật đáng yê, khó trách mọingười chiều chuộng cậu bé như vậy
Chu Thiến tiếp tục nói:
- Vừa rồi cô lấy đất ném con con có đau không?
Thế Duy vội vàng đáp:
- Đau!
- Vậy làm dơ quần áo của con thì con có thích không?
Thế Duy cúi đầu nhìn bộ quần áo lấm bẩn của mình, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không thoải mái.
Chu Thiến lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho Thế Duy, lúc đầu Thế Duy còn giận, gạt tay cô ra
Chu Thiến tỏ vẻ buồn bã:
- Thế Duy giận cô sao? Thế Duy không để ý đến cô à
Thế Duy nhìn nhìn cô rồi chu miệng nói:
- Cô đánh Thế Duy, cô đáng ghét
Nghe Thế Duy nói vậy, lòng Chu Thiến rất buồn. Cô cầm tay Thế Duy,lúc đầu Thế Duy còn giãy dụa nhưng Chu Thiến vẫn nắm chặt, vẻ mặt buồnbã. Thế Duy nhìn cô, cũng chẳng giãy nữa, để mặc cô nắm
- Cô rất thích Thế Duy, cô tuyệt đối sẽ không đánh Thế Duy.Vừa rồi cô làm như vậy là để Thế Duy biết, ném đất vào người thì sẽ đau, đất làm bẩn quần áo cũng chẳng thích gì. Con nhìn các cô chú này…
Chu Thiến chỉ vào đám người làm, Thế Duy theo tay cô nhìn lại:
- Con ném bùn đất vào bọn họ, biến quần áo bọn họ bẩn nhưvậy, các cô chú cũng sẽ đau, không thích. Cô ném đất vào người Thế Duy,Thế Duy cũng không thích thì các cô chú cũng không thích
Vì để cho Thế Duy hiểu, Chu Thiến nói thật chậm, đến chỗ phức tạp thì còn chỉ tay minh họa. Thế Duy chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen láy lúcnhìn Chu Thiến lúc lại nhìn qua đám người hầu, dần dần thoáng hiểu mộtchút. Cậu bé hỏi:
- Bọn họ không thích thì sao không khóc
Chu Thiến kiên nhẫn trả lời:
- Bởi vì bọn họ muốn Thế Duy vui cho nên cố nhịn không khóc.Nhưng Thế Duy à, trẻ hư mới làm người khác không vui, Thế Duy là đứa trẻ hư sao?
Thế Duy lập tức ưỡn ngực:
- Thế Duy là đứa trẻ ngoan
Nhưng lập tức lại trở nên ủ rũ:
- Vậy là sau này không thể chơi bắt người xấu ạ?
Chu Thiến mỉm cười, cô biết con của cô không phải là đứa trẻ ngang bướng. Cô vỗ đầu con nói:
- Không chơi bắt người xấu, chúng ta có thể chơi trò khác, chúng ta chơi trò… tìm người xấu được không?
- Tìm người xấu?
Mắt Thế Duy sáng bừng, lại đầy hứng thú
Trẻ con đều ham mê những trò mới, vừa nghe có trò hay mới thì lập tức quên chuyện không vui.
Chu Thiến cười bảo một người hầu lấy một chiếc khăn đến rồi tự bịt mắt mình nói:
- Giờ cô sẽ đi bắt người xấu, mau đứng lên đi, ai bị cô bắt chính là người xấu
Nói xong thì vươn tay quờ quạng về phía Thế Duy, Thế Duy cười lớn rồi vội né đi. Đám người hầu thấy không bị ném đất bùn thì cũng đều mỉmcười phối hợp Thế Duy chơi trò chơi. Nhất thời, trong hoa viên tràn ngập tiếng cười vui vẻ, so với những tiếng la hét ầm ỹ những ngày qua thì ai nấy đều vui vẻ mỉm cười
Một góc sau hoa viên, Triệu phu nhân chăm chú xem xét hết quá trình rồi quay đầu mỉm cười vừa lòng, bà nói với Quế tẩu:
- Bình thường chúng ta cứ luôn thương Thế Duy vừa sinh ra đãkhông có mẹ mà chuyện gì cũng chiều nó, dung túng cho nó, dù biết nó sai cũng không nỡ trách móc nó, luôn cảm thấy nó đáng thương. Nhưng giờ tôi mới phát hiện, thì ra dạy trẻ con cũng có nhiều cách, không cần tráchmắng đánh đập, làm cho trẻ hiểu ra được đó là sai thì mới là tốt nhất.Tôi cũng mong Thế Duy là đứa trẻ ngoan ai gặp cũng yêu, ha ha…
Triệu phu nhân vui vẻ cười:
- Quả nhiên là không mời nhầm người! Được rồi, chúng ta đithôi, không cần quấy rầy bọn họ chơi trò chơi, về sau xảy ra chuyệntương tự thì không cần báo cáo với tôi, tôi tin Chu tiểu thư.
Quế tẩu không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, tuy rằng lòng đầy thất vọng nhưng vẫn là phối hợp mà cười khan mấy tiếng:
- Vâng… vâng… phu nhân nói đúng…
Nụ cười dần đơ lại
Triệu phu nhân không để ý đến Quế tẩu, xoay người về phòng. Quế tẩukhông cam lòng trừng mắt nhìn Chu Thiến đang bịt mắt chơi rất vui kia,tức giận mà đi theo Triệu phu nhân.
Chơi đến trưa, người Thế Duy ướt mồ hồi, Chu Thiến lại tắm rửa chocậu bé một lượt. Lúc ăn cơm, Chu Thiến ở bên cạnh nhìn cậu bé, cổ vũ cậu bé tự xúc ăn. Triệu phu nhân ở bên cạnh nhìn, một người kiên nhẫn cổvũ, một người nhăn mặt muốn được bón mà lại bị Chu Thiến đem những lờikiểu nam tử hán phải tự mình ăn cơm chặn lại, cuối cùng chẳng có cáchnào đành phải tự mình xúc ăn.
Nhìn tình cảnh hài hòa mà thú vị như vậy, Triệu phu nhân không nhịn được mà mỉm cười
Chu Thiến giờ chỉ là người làm của Triệu gia nên không thể ăn cùngmâm với người của Triệu gia. Cô cho Thế Duy ăn xong thì mới vào nhà ănnhỏ sau bếp cùng đám người hầu ăn cơm. Bởi vì đến muộn mà mọi người đềuđã ăn xong, trên bàn cũng chẳng còn đồ ăn gì nữa
Chu Thiến nhìn bát canh thừa trên bàn mà nhíu mày, vốn định dông dàicho xong bữa. Lúc này, một cô gái khoảng 20 tuổi bưng hai cái bát đivào. Chu Thiến nhận ra cô gái đó chính là một trong số những người buổisáng cùng chơi trò chơi
Cô gái mắt thanh mi tú, mũi nhỏ miệng nhỏ, dáng người cũng nhỏ nhắntrông rất thanh tú. Cô bưng hai chiếc bát đặt lên bàn cười nói:
- Đây là đồ ăn em để lại cho chị, mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi
Chu Thiến nhìn nhìn, thấy để phần không ít, vẫn còn nóng tỏa hơi mà không khỏi cảm kích nói:
- Cảm ơn em, nói thật, chị đang chán đây, còn tưởng phải ăn đồ thừa này nữa
Nói xong cô ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Triệu gia đãi ngộ vẫn không tệ, thức ăn ngon lắm, thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi
Cô gái kia cười:
- Nếu nói cảm ơn thì phải là em cảm ơn chị mới đúng, nếukhông có chị thì bọn em còn phải chịu dựng bị cậu chủ nhỏ ném đất, đấtném vào trong quần áo giầy dép khó chịu muốn chết. Đều nhờ chị mà khôngphải chịu khổ nữa
Lòng Chu Thiến có chút khó chịu:
- Thế Duy còn nhỏ, không hiểu chuyện, mọi người đừng trách nó
Cô gái lắc đầu:
- Bọn em cũng thích Thế Duy lắm, cậu chủ rất đáng yêu…Thế Duy sống trong hoàn cảnh như vậy đã là ngoan hơn nhiều đứa trẻ khác rồi.
Chu Thiến im lặng thầm nghĩ, cô nhất định sẽ dạy dỗ Thế Duy cẩn thận
Cô gái còn nói:
- Đúng rồi, em là Lưu Hiểu Vân, rất vui được biết chị
Chu Thiến cũng tự giới thiệu.
Hiểu Vân nói:
- Thật ra trước kia bọn em vẫn để dành cơm cho người đếnmuộn. Nhưng hôm nay đột nhiên Quế tẩu nói, về sau ai đến muộn cũng không cần để phần cơm nên hôm nay mới không để phần cho chị, em là lén đểphần đấy chứ
Chu Thiến ngẩng đầu:
- Vậy không liên lụy gì em chứ?
- Không sao đâu, Quế tẩu sao quản được nhiều như thế
Hiểu Vân bỗng ghé sát vào tai Chu Thiến mà ra vẻ thần bí nói:
- Em nói cho chị một chuyện, chị đừng nói lại cho ai, thật ra mọi người đều không thích Quế tẩu. Bà ấy là do Tống tiểu thư giới thiệu đến, tự coi mình là hoàng thân quốc thích mà tác oai tác quái, ngay cảTriệu phu nhân cũng chẳng thích bà ta đâu, phu nhân vẫn luôn nhớ Dungtẩu thôi
Nhắc tới Dung tẩu, Chu Thiến không nhịn được hỏi:
- Dung tẩu? Đó là quản gia cũ ở đây sao?
- Đúng vậy, nhưng hai năm trước bị thương nên phu nhân đã cho về quê tĩnh dưỡng, lúc ấy phu nhân cần người gấp nên mới chấp nhận Quếtẩu do Tống tiểu thư giới thiệu. Tôi thấy, chắc chỉ chờ Dung tẩu khỏelại thì sẽ quay về thôi.

Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - trang 31

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.