80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Truyện teen - Con Dâu Nhà Giàu - Trang 35


Chương 208: Hòa nhau
- Hi Thành, nếu anh không thể tha thứ cho em, em còn sống có ý nghĩa gì? Xin anh đừng chia tay em, em yêu anh như thế, em yêu anh, emyêu anh…
Tống Thiệu Vân vì diễn quá thật mà mất không ít máu, lúc này thân thể cô ta thực sự rất yếu, giọng nói run run khiến những lời nói ra càngthêm ai oán.
Cô nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, tóc dài đen rối tung, mặt dính máu đỏtươi, hai mắt đẫm lệ, buồn bã nói “em yêu anh”. Giọng nói suy yếu, aioán khiến anh nhớ lại lúc Thiệu Lâm qua đời
Triệu Hi Thành đau lòng không thôi, tựa như giữ lấy Thiệu Lâm trước khi chết, cả người run run
Cả người Tống Thiệu Vân đột nhiên run lên, mắt nhắm lại, đầu ngả vềphía sau. Thiến Thiến hoảng sợ, mắt mở lớn đầy sợ hãi nhìn khuôn mặt tái mét, mắt nhắm nghiền kia giống hệt Thiệu Lâm khi qua đời. Cảm giác đauđớn đó lại một lần nữa thổi quét anh
“Hi Thành, em rất không nỡ rời xa anh…”
“Hi Thành… đừng đau lòng… em vẫn sẽ ở bên anh…”
“Hi Thành… đừng khóc… em sẽ không sao”….
…Hi Thành…
… Thiệu Lâm…..
Chẳng lẽ bắt anh phải nhìn em chết ở trước mắt anh một lần nữa sao?Không, anh không muốn nhìn thấy Thiệu Lâm chết, cô không thể chết được!Cô không thể chết được!
Triệu Hi Thành đặt Tống Thiệu Vân trên giường rồi vuốt hai má cô, nước mắt lã chã rơi
- Tỉnh lại đi… em đừng chết… đừng chết…
Mẹ Tống Thiệu Vân là Lý thị cũng nhào đến trước mặt con gái, lớn tiếng khóc, lòng lo lắng không thôi
Mà Tống Trí Hào thì thầm lau mồ hôi nghĩ thầm: tuy chảy nhiều máunhưng chắc không chết đâu! Nhất định là mưu kế của Thiệu Vân! Ông nhìnvẻ đau đớn của Triệu Hi Thành mà thầm vui mừng, hiệu quả tốt lắm.
Bạch Tư Mẫn thì đứng ở cửa phòng nhìn Triệu Hi Thành. Hôm đó cô làmột trong số ba người đi vào, tình huống lúc đó cô hiểu rõ nhất. Cô cóthể hiểu sự bi thương của Hi Thành, chính cô nhìn Thiệu Vân thế kia cũng không tự chủ được mà nhớ tới Thiệu Lâm huống chi Thiệu Lâm yêu Hi Thành sâu đâm như vậy?
Nhìn Hi Thành đau lòng như thế, Bạch Tư Mẫn không nhịn được mà cũngrơm rớm nước mắt, cô quay đầu đi nhìn Tống phu nhân cũng đang rưng rưngkia khẽ nói:
- Bọn họ thực sự quá tàn nhẫn, vì đạt được mục đích của mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Hi Thành…
Tống phu nhân lau nước mắt:
- Chính là bọn họ đoán chắc Hi Thành sẽ như vậy, đây mới làmục đích của bọn họ! Nhưng bọn họ quá coi thường Hi Thành rồi. Lúc nàyHi Thành vì đau lòng mà mất lí trí nhưng chờ mọi chuyện qua đi, nó saokhông biết mình bị mắc mưu? Đến lúc đó chỉ có Thiệu Vân là ăn đủ!
Lời tuy là vậy nhưng nhìn Thiệu Vân hai mắt nhắm nghiền giống hệtThiệu Lâm trước khi chết khiến Tống phu nhân không được gặp con gái lầncuối càng thêm đau đớn. Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời bà, giờ nhìnThiệu Vân như thế, thù mới hận cũ với Tống Trí Hào càng dâng lên, bàthất thanh khóc rống.
Tống Thiệu Vân tuy rằng mất máu nhưng chết thì chưa chết được, vừarồi chẳng qua là có chút choáng váng mà hôn mê một chút mà thôi. TriệuHi Thành lay mãi thì cô mới từ tử tỉnh lại
Cô ta chậm rãi mở to mắt, nhìn Triệu Hi Thành gần ngay trước mắt.Triệu Hi Thành thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, lòng như được anủi. Anh ngưng khóc, khẽ nói:
- Thiệu Vân, truyền máu đi! Tính mạng đáng quý như vậy, không thế đùa giỡ được.
Tống Thiệu Vân thấy thời cơ chin muồi, vội nói điều kiện:
- Anh có còn cần em không, Hi Thành, anh còn cần em không…
Triệu Hi Thành ngẩn ra, nói không nên lời.
- Em sẽ cố gắng hết sức để Thế Duy chấp nhận em, Hi Thành…. Anh đừng bỏ mặc em
Thấy Hi Thành vẫn do dự, Tống Thiệu Vân lại nhắm mắt lại làm bộ ngất xỉu, đương nhiên lần này là giả.
Lý thị ở bên cầu xin:
- Hi Thành, cháu cứ dỗ nó đi! Chẳng lẽ cháu thực sự muốn thấy nó chết trước mặt mình sao?
Nhìn vẻ hấp hối của Tống Thiệu Vân, nhìn nước mắt của cô, trong đầuTriệu Hi Thành đột nhiên hiện lên một quyết định, anh nhắm mắt lại, khẽgật đầu
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống
Lý thị mừng rỡ, vội vàng nói với Thiệu Vân:
- Thiệu Vân, Hi Thành đồng ý rồi, con mau tỉnh lại đi!
Tống Trí Hào cũng vội vàng gọi bác sĩ đến, lập tức truyền máu cho Thiệu Vân.
Triệu Hi Thành lùi ra phía sau vài bước, không quấy rầy bác sĩ làm việc.
Cứ như vậy đi! Đây cũng coi như là cách hay, như vậy lòng anh sẽkhông bị dao động, cả đời chỉ dành cho trái tim cho Thiệu Lâm mà thôi
Cứ như vậy đi! Đuổi Chu Thiến ra khỏi tim anh…
Không thể để bất kì ai thay thế vị trí của Thiệu Lâm…
Nhưng vì sao tim anh lại đau như thế
Lúc này, có người khẽ gọi anh:
- Hi Thành…
Triệu Hi Thành quay đầu nhìn về phía Bạch Tư Mẫn
Bạch Tư Mẫn khẽ kéo ống tay anh, nhân lúc bọn Tống Trí Hào không để ý thì kéo Triệu Hi Thành qua một bên, khẽ nói:
- Hi Thành, bọn họ đều làm theo kế hoạch rồi, vết thương củaThiệu Vân cũng chẳng quá nghiêm trọng, em đừng để bọn họ lừa!
Cô thực sự không đành lòng nhìn anh bị bọn họ lừa gạt.
Tống Thiệu Khang ở bên vội nhìn thoáng qua Tống Trí Hào, thấy ông không để ý thì vội quát vợ:
- Im miệng, sao em lại nói ra những lời này?
Muốn nói thì giờ cũng chẳng phải là lúc!
Tư Mẫn phản bác:
- Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người em gái mình thương yêu bị người khác lừa gạt sao?
Giọng Tư Mẫn hơi lớn khiến Tống Trí Hào để ý. Ông ta thấy thế thì nhíu mày hỏi, trong lòng đầy cảnh giác:
- Sao thế?
Triệu Hi Thành không biến sắc, khẽ lắc đầu:
- Không có gì cả!
Tống Trí Hào thấy anh vẫn vậy thì yên tâm nói:
- Đêm khuya rồi, hai đứa đưa mẹ về trước đi
Tống Thiệu Khang biết cha đề phòng bọn họ thì vội gật đầu, dẫn vợ rời đi. Lúc gần đi lại nghe Triệu Hi Thành khẽ nói:
- Những điều đó cũng chẳng quan trọng, bọn họ lừa gạt em, em cũng lợi dụng cô ta, hòa nhau…
Tống Thiệu Khang quay đầu nghĩ, cũng đúng, Triệu Hi Thành là người dễ bị lừa thế sao?
Tống Thiệu Khang dẫn mẹ và vợ rời đi, việc này anh ta cũng không muốn dây dưa nhiều
Tống Thiệu Vân qua truyền máu mà sắc mặt dần bình thường lại. TốngTrí Hào và Lý thị thấy Thiệu Vân không sao thì cũng rời đi, để khônggian cho bọn họ
Tống Thiệu Vân thực sự rất muốn thủ thỉ dịu dàng với Triệu Hi Thànhmột lúc nhưng cơ thể còn yếu, hơn nữa do thuốc mà rất buồn ngủ, khônglâu sau đã nặng nề chìm vào giấc mộng
Mà giờ, Triệu Hi Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thiệu Vân.
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt giống hệt Thiệu Lâm mà chẳng có cảm giác này, nỗi đau đớn xé lòng khi nãy như chưa hề tồn tại.
Anh nghĩ trước nghĩ sau, kết hợp với lời của Tư Mẫn mà đã nhìn thấy mọi thứ
Anh nhìn Tống Thiệu Vân cười lạnh
Thiệu Vân, nếu cô đã hao hết tâm tư để ở lại bên tôi thì hi vọng sau này cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Chương 209: Giá họa
Gần sáng Triệu Hi Thành mới quay về Triệu gia
Anh cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ nổi, người mệt nhưng lòngcàng mệt. Những người hầu đang quét dọn đều ngừng tay mà chào hỏi anh.Bình thường Triệu Hi Thành cũng gật đầu nhưng giờ anh thực sự không cótâm tình, cũng chẳng buồn nhìn mà đi thẳng lên lầu.
Triệu Hi Thành lên lầu 3, trước khi vào phòng thì không khỏi nhìn vềphía phòng Thế Duy, anh nhẹ nhàng đi qua, lúc sắp chạm vào cửa phòng thì lại dừng lại, như cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà vội rụt tay lại,xoay người đi về phòng. Anh đẩy cửa đi vào sau đó nhanh chóng cởi quầnáo đi tắm
Anh để mặc dòng nước xối qua người, tiếng nước ào ào bên tai làmnhiễu loạn suy nghĩ của anh mà dường như anh đang muốn điều này. Anhchống tay lên tường, nước chảy như bức rèm mưa rút xuống mặt rồi uốnlượn theo từng cơ bắp
Ra khỏi phòng tắm, anh ngã nhào xuống giường, sự mệt mỏi mấy ngày qua nuốt chửng anh. Anh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết quabao lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề đi lên lầu, rấtnhiều tiếng bước chân, tiếng nói ồn ào đi vào phòng Thế Duy ở cách vách.
Triệu Hi Thành nhíu mày, giận dữ xoay người, đang định ngủ tiếp thìmột tiếng thét chói tai vang lên khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh
- Ở đây!! Ngay đây!! Tìm được rồi, Chu Thiến, cô còn gì để nói nữa!
Nghe thấy nhắc đến Chu Thiến thì Triệu Hi Thành cả kinh, mọi mệt mỏi tan biến, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài
Vừa ra ngoài đã thấy hai ba người hầu đang vây quanh phòng Thế Duynhìn vào bên trong, vẻ mặt đầy ý khinh thường, còn châu đầu ghé tai thìthầm gì đó. Nghe được tiếng động thì nhìn về phía phòng Triệu Hi Thành,thấy Triệu Hi Thành đi ra thì vội cúi người tôn kính chào:
- Chào cậu chủ!
Thấy Triệu Hi Thành đi tới thì đều tự giác tránh đường
Triệu Hi Thành đi tới, nhíu mày nói:
- Đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm gì thế?
Nói xong anh đi đến phòng Thế Duy nhìn vào trong, chỉ thấy Quế tẩucầm một hộp gì đó nhìn Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý mà Chu Thiến chỉ mím môibình tĩnh nhìn Quế tẩu.
- Tôi không biết vì sao cái này lại ở đây
Chu Thiến nhìn thoáng qua đồ trong tay Quế tẩu rồi thản nhiên nói
Quế tẩu nhướng mày cười lạnh:
- Giờ đương nhiên cô nói không biết! Nhưng tang chứng vật chứng rõ ràng. Chu Thiến, cô đừng hòng thoát tôi
Cho dù cô có thủ đoạn thế nào, Triệu gia cũng sẽ không dùng một bảo mẫu thích táy máy làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia.
Triệu Hi Thành nghe đến đó thì không khỏi giận dữ”
- Quế tẩu, đã xảy ra chuyện gì, bà nói thế là có ý gì?
Nhìn Chu Thiến bị người khác nhìn với ánh mắt đó, lòng anh rất khó chịu.
Quế tẩu quay đầu nhìn thấy Triệu Hi Thành thì vui mừng. Tới khéo lắm, hôm nay để cho tất cả mọi người trong Triệu gia thấy rõ con người thậtcủa Chu Thiến đi
Bà ta đi đến bên Triệu Hi Thành, cầm hộp đồ kia đưa tới trước mặt anh:
- Đại thiếu gia, chiều nay phu nhân phát hiện chiếc hộp đểvòng cổ vàng để trong phòng biến mất! Tôi đã kiểm tra tất cả những người vào phòng của phu nhân, phát hiện thấy vòng cổ của phu nhân trong hànhlý của Chu Thiến
Nói đến đây, bà ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi lại tiếp:
- Mọi người ở đây đều tận mắt thấy tôi tìm được chiếc vòngtrong hành lý của cô ta, tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng Chu Thiếncòn chống chế!
Triệu Hi Thành quay đầu nhìn về đám người hầu đứng sau:
- Là thế này sao?
Trong đó có một người gật đầu trả lời:
- Đại thiếu gia, quả thật là như lời Quế tẩu nói
Nói xong lại nhìn về phía Chu Thiến với vẻ khinh thường
Quế tẩu liếc nhìn Chu Thiến cười cợt.
Triệu Hi Thành cầm hộp trong tay Quế tẩu, mở ra thấy đúng là vòng vàng của mẹ, trong lòng anh có chút nghi hoặc.
Anh khôngkhỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiến thì đã thấy cô đanglẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng bừng không chút tạp chất, nhưmảnh gương sáng chiếu vào lòng anh.
Không, không phải cô. Chút nghi ngờ trong lòng Triệu Hi Thành biếnmất hoàn toàn. Anh không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có nhưng anhbiết, tuyệt đối cô sẽ không làm chuyện thế này!
Triệu Hi Thành đi đến bên Chu Thiến, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
- Chu Thiến, cô có gì giải thích không?
Quế tẩu ở bên cười lạnh, giải thích? Cô ta vào phòng của phu nhân,giờ tìm được vòng cổ trong hành lý của cô ta, bà cũng muốn xem xem cô ta sẽ giải thích thế nào! Chuyện này bà ta đã lên kế hoạch từ lâu, mỗibước đều rất kĩ lưỡng, đâu dễ để ai thoát thân
Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Tống tiểu thư, nói rằng kếhoạch có thể thực hiện. Tống tiểu thư nói rất chắc chắn với bà, chỉ cầnbà có thể đuổi Chu Thiến đi thì cô ta tuyệt đối có thể giới thiệu congái bà ta vào làm
Quế tẩu ở bên lạnh lùng nhìn Chu Thiến. Chu Thiến cô đừng trách tôi, ai bảo cô ngăn cản tiền đồ của con gái tôi?
Chu Thiến ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Quế tẩu, nhẹ nhàng cười cười, bộ dáng thoải mái khiến lòng Quế tẩu thoáng căng thẳng, giờ vẫn còn cườiđược sao?
Chu Thiến quay đầu lại, nhìn Triệu Hi Thành nhẹ nhàng nói:
- Đúng là tôi có chuyện muốn nói nhưng tôi muốn nói trước mặt Triệu phu nhân và tất cả mọi người. Tôi có thể chứng mình sự trong sạch của mình
Triệu Hi Thành thấy cô như vậy thì biết anh đoán đúng, chuyện này không phải là cô làm
- Được, Triệu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không đổ oan bất kì ai
Triệu phu nhân cùng Triệu Hi Thành ngồi ngay ngắn trên sô pha. Quếtẩu đứng sau Triệu phu nhân. Toàn bộ người hầu của Triệu gia, ngoàinhững người thực sự bận thì đều tập trung ở đại sảnh. Mà Thế Duy thì đãđược Triệu phu nhân cho người mang đi chỗ khác, bà không muốn cậu bénhìn thấy những chuyện không hay đó
Chiếc vòng vàng đặt trước mặt Triệu phu nhân
Triệu phu nhân đã nghe qua Quế tẩu nói, hơn nữa có người hầu làmchứng nên lòng bà có chút nghi ngờ. Bà hồ nghi nhìn về phía Chu Thiếnnhưng thế nào cũng không thể thấy rằng Chu Thiến là loại người tay chânbẩn thỉu đó. Tuy rằng chiếc vòng cổ này trong số trang sức của bà chẳngđáng là gì nên bà không cất cẩn thận nhưng thực sự nếu bán đi thì cũngđược số tiền không nhỏ.
Chu Thiến chăm sóc Thế Duy rất tốt nhưng thời gian tiếp xúc cũngkhông lâu, nhân phẩm của cô thực sự thế nào bà cũng không chắc chắnđược. Nhưng bà thực sự rất thích cô, không muốn để cô bị oan nên nói:
- Chu Thiến, cô giải thích sao?
Chu Thiến mỉm cười, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, không có một chút bốirối. Sự trấn tĩnh như thế khiến mọi người có chút ngạc nhiên
- Triệu phu nhân, cái này không phải tôi lấy! Chu thiến nhẹ nhàng nói.
Tất cả mọi người ngừng thở chờ cô giải thích, nghĩ cô sẽ có bằngchứng gì phủ định được nhưng không ngờ chỉ là câu nói thiếu sức thuyếtphục này.
Triệu phu nhân có chút thất vọng nhưng Triệu Hi Thành vẫn không hề bớt tin tưởng cô.
Cho dù anh không thể chấp nhận người con gái này thì anh cũng khôngcho rằng cô là loại con gái xấu xa. Anh cũng sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô, nói xấu cô
Quế tẩu vội nói:
- Chu Thiến, cô vào phòng phu nhân, vòng cổ lại tìm đượctrong hành lý của cô, cô cho là chỉ một câu nói đó mà phu nhân sẽ tin cô sao? Tôi khuyên cô nên thành thật thừa nhận đi, nếu không để phu nhânbáo cảnh sát thì cô hối hận cũng muận
Nghe xong lời bà ta, Triệu phu nhân lập tức nhíu mày mà Triệu Hi Thành cũng có chút đăm chiêu nhìn Quế tẩu một cái.
Chu Thiến nghe xong thì cũng không giận, ngược lại bước đến gần bà ta, cười thản nhiên nói:
- Quế tẩu, sao biết tôi vào phòng phu nhân? Phòng phu nhân không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào
Quế tẩu giật mình rồi nói:
- Đương nhiên là cô lén lút đi vào….
- Tôi lén đi vào thì sao bà lại biết. Chu Thiến vẫn mỉm cười
Chu Thiến biến sắc:
- Tôi… Tôi nhìn camera thì biết…
Trong mỗi căn phòng quan trọng của Triệu gia đều có máy quay.
Chu Thiến cười lạnh, lùi về phía sau hai bước, đi đến giữa đại sảnh, lớn tiếng nói:
- Quế tẩu, bà vốn có thể khẳng định tôi vào phòng phu nhân là bởi vì sáng nay chính mồm bà nói với tôi là phu nhân tìm tôi, bảo tôivào phòng phu nhân gặp bà.
Lời vừa nói ra, người chung quanh đều xôn xao, như vậy thì chuyện cóchút khó hiểu. Một số người hầu bình thường có chút khúc mắc với Quế tẩu thì đều nhìn bà ta với vẻ hoài nghi.
Triệu phu nhân cũng hồ nghi nhìn về phía Quế tẩu.
Quế tẩu đã sớm dự đoán được Chu Thiến sẽ nói vậy, bà ta sớm đã chuẩn bị sẵn, không chút hoang mang:
- Chu Thiến, cô đừng như chó điên cắn loạn, tôi bảo phu nhân tìm cô lúc nào? Có ai làm chứng?
Lúc đó, bà ta để ý bên cạnh không có ai thì mới nói những lời đó. Nói xong lại cúi người nói với Triệu phu nhân:
- Phu nhân, bà đừng tin lời Chu Thiến nói, cô ta đang nói dối mà thôi
Triệu Hi Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quế tẩu một cái, ánh sánglạnh trong mắt khiến bà ta lạnh người, ánh mắt như đã thấu rõ hết thảy.Cảm giác này khiến tim Quế tẩu đập loạn. Bà ta vội tự an ủi mình, đừngtự dọa mình, đại thiếu gia từ đầu đến cuối đều không xuất hiện thì saomà biết được?
Chu Thiến nghe Quế tẩu nói xong thì cũng không lo lắng, cô chậm rãiđi đến bên Quế tẩu, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng vào bà ta, vừa đi vừanói:
- Quế tẩu, kế hoạch của bà rất hoàn mỹ, đầu tiên, bà dẫn dụtôi vào phòng phu nhân để camera chụp được tôi vào phòng, sau đó lấyvòng cô ra, đương nhiên, bà là quản gia Triệu gia thì có nhiều cơ hộivào phòng phu nhân. Bà muốn trộm một chiếc vòng nào có khó. Sau đó bàlại để chiếc vòng vào hành lý của tôi, tôi đâu có phải ở trong phòng cảngày, bà có rất nhiều cơ hội làm chuyện này để giá họa cho tôi.
Chu Thiến nói xong, nhẹ nhàng thoải mái khiến người nghe như nhìn thấy rõ tình cảnh khi đó, rất chân thật.
Đám người hầu nhìn nhau, nếu không phải có Triệu phu nhân ở đây thì sợ là đã sớm vui mừng bàn tán rồi
Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói một phía, cho dù thuyết phục cũngkhó tin được. Dù sao đồ tìm được trong hành lý của cô là chuyện nhiềungười nhìn thấy. Mà những lời cô nói thì lại chẳng ai nhìn thấy
Quế tẩu vội phản bác:
- Chu Thiến, sao cô không đi viết tiểu thuyết đi, sức tưởngtưởng thật là phong phú! Cô vu hãm tôi như thế tôi có thể hiểu. Cô chẳng qua là tìm người chịu tôi thay! Nhưng cô phải có chứng cứ đi chứ! Bằngkhông ai sẽ tin vào mấy lời nói suông này được.
Triệu phu nhân gật gật đầu, nói:
- Chu Thiến, cô nói như vậy thì cô có chứng cứ gì?
Chu Thiến nhìn Quế tẩu mà nụ cười càng thêm sáng rỡ
--http://viptruyen.pro--
Chương 210: Mắc bẫy
Ánh sáng trong phòng khách càng lúc càng ảm đạm, có người hầu vội mởđèn thủy tinh. Ánh đèn chiếu ra chuỗi ánh sáng lóng lánh như ngọc khiếnđại sảnh sáng như ban ngày
Chu Thiến đứng dưới đèn, ánh sáng như ngọc chiếu lên người cô khiến cô như tỏa sáng
Cô đứng đó, hai mắt sáng bừng, nụ cười thong dong, thần thái tựnhiên. Nhìn cô như vậy, Triệu Hi Thành bất giác mỉm cười. Anh rất muốnbiết, dưới tình hình bất lợi cho mình thì cô sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào đây?
Chu Thiến nhìn Quế tẩu mỉm cười, cười đến độ Quế tẩu chột dạ, đột nhiên Chu Thiến nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
- Quế tẩu, bà tính toán cẩn thận nhưng lại xem nhẹ một chuyện…
Lòng Quế tẩu căng thẳng, bà ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, lòng bồn chồn, xem nhẹ một chuyện? Đã xem nhẹ chuyện gì?
Những người còn lại cũng đều tỏ vẻ chú ý.
Trong đại sảnh những người khác cũng lộ ra chú ý biểu tình.
Chu Thiến tiếp tục nói:
- Quế tẩu, bà nên tận mắt nhìn tôi vào phòng mới đúng! Đúngrồi, bà nghĩ rằng nếu phu nhân tìm thì tôi không dám không đi đúngkhông!
Mặt Quế tẩu tái mét, Chu Thiến nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Chu Thiến chưa hề vào phòng phu nhân. Sao có thể? Rõ ràng là phu nhân gọi mà saocô ta dám không vào?
Lưng Quế tẩu toát mồ hôi lạnh.
Chu Thiến quay đầu nói với Triệu phu nhân:
- Phu nhân, tôi có hai chứng cứ chắc chắn để chứng minh tôichưa từng vào phòng của bà. Trong đó, một người chính là Lưu Hiểu Vân
Cô nhìn quanh rồi nói:
- Nhưng giờ cô ấy không có ở đây
Triệu phu nhân đứng lên, sắc mặt rất nghiêm túc, nếu đúng như ChuThiến nói thì Quế tẩu kia đúng là loại người tâm tư giả dối, khó lường,người như thế tuyệt đối không thể để lại Triệu gia được. Bà nói:
- Hiểu Vân ở bên ngoài trông Thế Duy, giờ một người đi ra trông Thế Duy để Hiểu Vân vào đây nhanh!
Mà lúc này, thần sắc Quế tẩu càng lúc càng lo lắng. Bà ta tuy rằng cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi lạnh tứa bên thái dương đã tiết lộ sự kíchđộng trong lòng.
Chẳng lẽ Chu Thiến thực sự không vào phòng sao? Thực đáng chết! Ngay từ đầu bà ta không nên chắc chắn như vậy, không coi lại camera mà đã đi tìm Chu Thiến gây rắc rối. Không, ngay từ đầu bà nên tận mắt nhìn ChuThiến đi vào phòng mới đúng! Nhưng khi đó lại sợ bị người nhìn thấy nênkhông dám làm quá lộ liễu
Nói đến nói đi, ai có thể trách bà, ai mà biết ngay cả phu nhân gọi mà Chu Thiến vẫn dám không qua?
Nhưng giờ phải làm sao đây?
Những người khác nhìn thần sắc hai người thì lòng đều đã đoán ra được chút ít. Có lẽ toàn bộ mọi chuyện đúng như Chu Thiến nói. Ánh mắt nhìnChu Thiến đều trở nên khinh thường
Chỉ chốc lát, Hiểu Vẫn đã bị dẫn vào. Nhìn cảnh này thì không khỏi ngây người rồi tiến lên nói:
- Phu nhân tìm Hiểu Vân có chuyện gì
Triệu phu nhân nói:
- Không phải tôi tìm cô, là Chu Thiến tìm cô
Hiểu Vân nhìn Chu Thiến nghi hoặc. Chuyện Chu Thiến trộm đồ gì đó côbiết nhưng cô không hiểu cái này có liên quan gì đến mình. Chu Thiến mỉm cười với cô nói:
- Hiểu Vân, sáng nay chúng ta chạm mặt ở cầu thang một lần đúng không?
Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi nói:
- Đúng thế!
- Lúc đấy chị hỏi em cái gì em còn nhớ không?
Hiểu Vân nghĩ nghĩ rồi đáp:
- Lúc ấy chị hỏi em xem phu nhân có ở trong phòng không
- Em trả lời thế nào?
- Em đáp là hình như đã thấy phu nhân ở hoa viên.
Mọi người ồ lên, nếu phu nhân ở hoa viên thì Chu Thiến còn vào phòng phu nhân làm gì?
Chu Thiến quay đầu nhìn Triệu phu nhân nói:
- Lúc ấy Quế tẩu bảo vậy thực ra tôi cũng không nghi ngờ, sau đó tình cờ gặp Hiểu Vân ở cầu thang, cũng chỉ là thuận miệng hỏi…
Thực ra đến đây là Chu Thiến nói dối. Thực sự thì Quế tẩu không phảilà diễn viên giỏi. Lúc bà ta nói phu nhân tìm Chu Thiến thì ánh mắt cóhơi láo liên. Chu Thiến luôn cảm thấy Quế tẩu có gì đó khúc mắc với mình nên mới để ý kỹ, lúc gặp Hiểu Vân thì hỏi cô ấy lại một lần, quả nhiên…
Chu Thiến lại nói tiếp:
- Phu nhân, tôi còn một nhân chứng khác chính là bà. Sau đóchẳng phải tôi ra hoa viên tìm bà rồi hỏi bà có dặn dò gì không đó sao
Triệu phu nhân nhớ lại, quả đúng có chuyện này:
- Lúc ấy hình như tôi nói là tôi không có chuyện gì.
Chu Thiến cười gật đầu:
- Đúng vậy, cho nên đến lúc đó tôi còn có chút nghi ngờ Quếtẩu có lòng gì nên không nói, chờ xem rốt cuộc bà ta định làm gì
Nói xong cô quay phắt lại nhìn Quế tẩu, trầm giọng nói:
- Thật không ngờ bà lại bỉ ổi như thế. Nếu không không maymắn, không gặp phải Hiểu Vân hoặc không hỏi cô ấy như thế thì giờ đúnglà hết đường chối cãi
Chu Thiến nhìn bốn phía rồi lớn tiếng nói:
- Nếu mọi người còn chưa tin thì có thể kiểm tra camera, xem hôm nay tôi có vào phòng phu nhân hay không
Lúc này, nhân viên bảo an đi ra nói:
- Phu nhân, chúng tôi vừa kiểm tra qua camera, quả thực ChuThiến hôm nay chưa từng vào phòng phu nhân, ngoài người dọn phòng thìcũng chỉ có Quế tẩu đi vào
Triệu phu nhân nhìn thẳng về phía Quế tẩu, thần sắc rất khó chịu”
- A Quế, bà còn định nói gì nữa không?
Chu Thiến tiếp lời:
- Chuyện đã rõ ràng, vòng cổ của phu nhân mất xuất hiện trong hành lý của tôi nhưng tôi lại chưa từng vào phòng phu nhân, đó chẳngphải là cố ý vu oan thì là cái gì?
Hai mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Quế tẩu.
Dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người, Quế tẩu đỏ mặt
- Cho dù cô không vào phòng phu nhân thì cũng không thể đổtội tôi vu oan được. Tôi cũng cho cô tìm phu nhân mà phân trần đó thôi.Hơn nữa vào phòng phu nhân cũng chẳng riêng tôi, dựa vào cái gì mà nóitôi trộm vòng cô.
Triệu Hi Thành cười lạnh rồi đứng lên, xoay người nhìn Quế tẩu, trầm giọng nói:
- Quế tẩu, bà thế này mới là kẻ nói dối. Lúc trước bà luônmiệng nói bà đã xem camera, nói Chu Thiến vào phòng phu nhân, bà dựa vào cái gì mà khẳng định, chắc chắn đến độ chẳng buồn kiểm tra lại camera.Đương nhiên là vì bà hoàn toàn chắc chắn. Điều này bà định giải thíchthế nào?
- Tôi… tôi…
Quế tẩu lắp bắp vài tiếng, cả người trống rỗng, không thể tìm ra lờigiải thích xác đáng. Bà ta đứng đó, mồ hôi lạnh tứa ra, mặt lúc hồng lúc trắng
Chu Thiến ngừng cười, lạnh lùng nhìn bà ta nói:
- Quế tẩu, tôi không hiểu vì sao bà muốn hại tôi, tôi đã làm gì sai với bà sao?
Quế tẩu thấy mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tấc, tức giận đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Thiến.
Triệu phu nhân hừ một tiếng cười lạnh, nhìn Quế tẩu nói:
- A Quế, niệm tình chủ tớ, tôi sẽ không báo cảnh sát. Đêm nay bà thu dọn đồ đi, sáng mai rời khỏi Triệu gia. Triệu gia chúng tôikhông cần loại người tâm thuật bất chính này
Những người hầu từng có hiềm khích với bà ta đều không nhịn được mà mỉm cười khi thấy người gặp họa
Quế tẩu nóng nảy, thật sự phải rời khỏi Triệu gia thì biết tìm đâu ra công việc tốt như vậy. Sinh hoạt phí trong nhà cần rất nhiều, thực sựkhông thể mất nguồn thu nhập này được. Bà ta đi đến bên Triệu phu nhân,giữ chặt tay Triệu phu nhân rồi cầu xin:
- Triệu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, nể tình tôi đã từng tận tâm hết sức mà tha thứ cho tôi đi.
Triệu phu nhân lạnh lùng đẩy bà ta ra, cũng không muốn phí lời với Quế tẩu thêm nữa.
Trong lúc cấp bách, Quế tẩu nói:
- Tốt xấu gì tôi cũng là do Tống tiểu thư giới thiệu, mọi người không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ
Triệu Hi Thành trầm mặt lại, ánh mắt sắc như đao, giọng lạnh hơn băng:
- Đây là Triệu gia chứ không phải Tống gia, bà xin nhầm chỗrồi. Giờ bà đi thu dọn đồ đạc rồi cút ngay lập tức, đừng để tôi báo cảnh sát
Quế tẩu bị dọa mà hoảng sợ ngồi phịch xuống đất
Triệu Hi Thành khinh thường nhìn bà ta một cái rồi nói với bảo vệ:
- Anh giám sát Quế tẩu thu dọn, nhiều nhất là 1 tiếng, tôi không muốn nhìn thấy bà ta trong nhà tôi nữa
Sắc mặt Quế tẩu tái mét, hai mắt vô thần, không còn khí thế thường nhật nữa
Bảo vệ cùng Quế tẩu đi dọn đồ. Triệu phu nhân nói với những người còn lại:
- Được rồi, mọi người lui xuống đi!
Đám người hầu lần lượt rời khỏi đại sảnh, nên làm gì thì đi làm cái đó. Triệu phu nhân xoa xoa thái dương thở dài:
- Ai, vốn A Quế quản gia cũng được nhưng đáng tiếc lại tâmthuật bất chính, nhất thời phải đi đâu tìm người thay thế đây? Đau đầuquá… xem ra vẫn nên gọi A Dung về mới được, quản cả cái nhà này nhìn đãthấy đau đầu…
Chu Thiến thấy Triệu phu nhân mệt mỏi thì nói:
- Phu nhân, bà về phòng nghỉ ngơi chút đi! Đến bữa sẽ gọi bà
Triệu phu nhân vốn đang có ý này thì liền gật đầu rồi đi lên lầu
Trong đại sảnh chỉ còn lại Chu Thiến và Triệu Hi Thành, không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ.
Triệu Hi Thành ngủ cả ngày nên cũng khỏe lên nhiều. Anh đứng đó,người cao lớn, tóc đen mượt, mày râm mắt sáng. Sức quyến rũ của anh thật rung động lòng người
Chu Thiến không nhịn được cúi đầu.
Bên tai vang lên giọng nói của Triệu Hi Thành:
- Cô đúng là khiến tôi nhìn với cặp mắt khác. Cô nhìn thấu âm mưu của Quế tẩu mà vẫn không nói gì, chờ bà ta chui đầu vào rọ.
Chu Thiến nhẹ nhàng nói:
- Nếu bà ấy không có lòng hại người thì sẽ không mắc bẫy!Từng có người dạy tôi tuyệt đối không thể để người không có ý tốt hãmhại tôi hết lần này đến lần khác
Triệu Hi Thành cười:
- Người này nói rất đúng ý tôi.
Anh dò hỏi:
- Là bạn của cô?
Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng bừng:
- Là người tôi rất coi trọng.
Người cô rất coi trọng? Mặt Triệu Hi Thành lập tức lạnh xuống. Lờinày chính cô nói ra lại khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh có tư cách gìđây? Chỉ qua hôm nay, bọn họ sẽ không còn gặp gỡ nữa.
Chu Thiến tiến lên hai bước, đi đến bên Triệu Hi Thành, kiên quyết nói:
- Triệu tiên sinh, giờ nhất định tôi phải nói chuyện với anh. Nếu anh có việc quan trọng thì tôi có thể chờ. Bất kể bao lâu, hôm naynhất định tôi phải nói với anh một số chuyện
Triệu Hi Thành nhìn cô, ánh mắt cô sáng bừng, trong mắt là sự cứngrắn như đã quyết tâm, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua
Trước giờ chính là sự cúng cỏi đó của cô hấp dẫn anh phải không? Sựcứng cỏi, trong sáng, dũng khí, chân thành của cô khiến anh thực sự rung động. Nhưng chính là thế mà anh mới không thể để mặc cô khuấy đảo tâmhồn anh được nữa
Triệu Hi Thành thở sâu, áp chế mọi bối rối trong lòng:
- Được chúng ta nói chuyện, tôi cũng có lời muốn nói với cô.
Chương 211: Ánh lệ
Sau hoa viên
Hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa
Sau hoa viên ngoài bọn họ thì không còn ai khác, bốn phía im ắng,thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim nhỏ vỗ cánh bay lên
Triệu Hi Thành đi vào hoa viên thì lập tức quay lưng về phía ChuThiến, đứng ở trước một bụi hoa, xung quanh là bóng hoa lay động, anhnhìn chằm chằm vào những đóa hoa đang nở như thể mục đích anh đến đâychỉ là để ngắm hoa thôi vậy
Chu Thiến đi đến bên cạnh, hít sâu một hơi, trong lòng có chút lolắng, phải nói chuyện kì quái đó ra, thực sự cần không ít dũng khí. Cônhẹ nhàng nói:
- Triệu tiên sinh…
Đúng lúc này, Triệu Hi Thành đột nhiên xoay người lại cắt lời cô:
- Chờ đã, Chu tiểu thư
Anh quay người lại khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần, chỉ cầnvươn tay là có thể chạm vào nhau. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mái tóc, đôimắt, thậm chí là đôi lông mày của anh, khiến cho vẻ tuấn mỹ của anh trởnên đặc biệt yêu dã.
Chu Thiến nhìn anh mà tim đập loạn
Nhưng cô lại không biết, lúc này trong mắt Triệu Hi Thành cô cũng cómột vẻ xinh đẹp khác thường. Cô quay lưng về phía ánh sáng, ánh mặt trời ánh lên xung quanh người cô, mái tóc ánh vàng có chút chói mắt. Đôi mắt cô thâm sâu như giếng không thấy đáy, lẳng lặng nhìn anh như có hàngvạn lời muốn nói nhưng không thể nói hết.
Chính là ánh mắt này mà khiến tim anh như bị khóa chặt, khiến anh muốn tìm hiểu đến nơi sâu thẳm trái tim cô
Ánh mắt Triệu Hi Thành dần trở nên nhu hòa
Nhưng đột nhiên trong lòng như có một giọng nói với anh: Không được!Triệu Hi Thành, mày không vượt qua được chút khảo nghiệm, không vượt qua được sự dụ hoặc của người sao? Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng nói kiavẫn lởn vởn trong đầu: Nhớ đến Thiệu Lâm, nhớ đến Thiệu Lâm đi. Ngườicon gái yêu mày đến chết, mày thực sự muốn để người con gái khác thaythế vị trí của cô ấy? Cắt đứt đi, nhân lúc còn sớm, mau cắt đứt đi!
Lúc mở mắt lại, đôi mắt Triệu Hi Thành đã hồi phục lại sự tỉnh táo
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng, chậm rãi mà chân thành nói:
- Chu tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn sa thải cô!
Chu Thiến giật mình, cô nghĩ mình chắc đã nghe nhầm, hai mắt nhìn anh chăm chú, khó tin mà hỏi lại:
- Triệu tiên sinh, anh… nói gì cơ?
Bốn phía im ắng, cho nên mọi âm thanh như đều biến mất trong chớp mắt
Triệu Hi Thành nhìn trông bình tĩnh nhưng đáy lòng như có thủy triều dâng, mọi cảm xúc phức tạp, chua sót đều dâng lên.
Giọng của anh rất rõ ràng, cũng rất lạnh nhạt như không chút tình cảm:
- Chu tiểu thư, ý tôi là, Triệu gia chúng tôi không cần cô nữa, ngày mai cô rời khỏi đây đi
Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc đứng đó
Anh… anh nói gì cơ?
Chu Thiến ngẩn ngơ nhìn Triệu Hi Thành, những lời đã chuẩn bị hoàntoàn bị anh làm cho lộn xộn, thậm chí cô không nhớ nổi cô định nói gì.Lúc này trong đầu cô hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, trong nháy mắt,hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ
- Vì sao?
Chu Thiến nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu, bối rối, mơ hồ:
- Triệu tiên sinh, đây là vì sao? Là tôi làm sai cái gì sao?
Sự bối rối của cô khiến anh mềm lòng nhưng vừa nghĩ đến mục đích của bản thân thì Triệu Hi Thành không thể không cứng rắn:
- Không, cô không làm sai gì cả, ngược lại cô làm rất tốt.Điểm này tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Chỉ là tháng sau tôi sẽ đưa Thế Duyđi nhà trẻ, không còn cần đến cô nữa
Không còn cần cô nữa….
Tim Chu Thiến đau như dao cắt, thì ra từ đầu tới cuối, trong mắt anhcô chỉ là người làm của Triệu gia, bảo đến thì đến, đuổi đi thì đi…
Triệu Hi Thành nhìn sắc mặt cô tái mét lại trong chốc lát, lòng như bị kim châm, anh hận không thể lập tức bước đến bên cô.
Anh muốn khẽ an ủi cô, trời mới biết anh phải mất bao nhiêu sức lực để ngăn chặn nỗi xúc động này lại.
Anh thầm kinh hãi, trong lòng anh cô đã quan trọng đến thế rồi sao
- Nhưng mọi người chẳng phải đã nói là phải 2,3 tháng nữa mới đưa Thế Duy đi nhà trẻ sao?
Là cái gì khiến anh đổi ý?
Vội vã đuổi cô đi như thế?
- Chu tiểu thư, cô cảm thấy tôi có cần phải giải thích chuyện này với cô không?
Bàn tay sau lưng Triệu Hi Thành nắm chặt lại. Sắc mặt Chu Thiến cũngcàng lúc càng tái nhợt. Đúng, Đúng là không cần, trong lòng anh, ngay cả một lời giải thích cũng là không đáng
Mặt trời dần dần biến mất ở cuối chân trời, ánh nắng cuối cùng cũngbị màn đêm nuốt chửng. Ánh trăng lặng lẽ hiện lên, tản ra ánh sáng nhuhòa, bao phủ lên cảnh vật trong hoa viên
Triệu Hi Thành không muốn đối mặt với cô, trời mới biết cứ thế thì anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.
- Tốt lắm, cứ vậy đi, Chu tiểu thư, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi, cô cũng về phòng chuẩn bị dần đi
Nói xong anh nhanh chóng xoay người, muốn nhanh chóng rời đi, rời khỏi người con gái khiến tâm hồn anh dậy sóng
- Chờ đã!
Phía sau, Chu Thiến lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại, trong giọng nói có sức lực như lần đáng bạc cuối cùng, khiến anh run sợ.
Anh không thể không dừng bước nhưng không xoay người lại, ánh trăngrải lên người anh màu bàng bạc khiến anh có vẻ lạnh lùng khó nói
Chu Thiến nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết:
- Vì sao. Vì sao đột nhiên lại như vậy? Triệu Hi Thành! Rõ ràng anh có cảm giác với tôi! Vì sao đột nhiên muốn tôi đi!
Triệu Hi Thành đau khổ nhắm mắt lại, vì sao, Chu Thiến? Vì sao emphải muốn biết rõ? Vì sao cố ép anh phải nói ra những lời lạnh lùng hơn?
Anh vô cùng không muốn làm tổn thương cô…
Anh chậm rãi xoay người, khuôn mặt cô biến mất trong bóng tối, mơ hồkhông rõ. Cô đứng cách anh khoảng ba thước, bóng cây bao phủ cô khiếnbóng dáng cô trở nên mơ hồ, vô cùng đau khổ. Triệu Hi Thành khó khăn mởmiệng:
- Chu Thiến, tôi thừa nhận tôi từng động lòng với cô, bởi vìcô có chút giống với phu nhân đã qua đời của tôi. Nhưng cho dù là thếthì cô nghĩ rằng chúng ta có thể sao?
Anh thoáng dừng lại, cảm thấy không thở nổi, tim như bị bàn tay vôhình nắm lấy. Anh không nói gì nữa, tim như bị cào xé, đau đớn đến không thở nổi.
(Sắp nhờn với cả sự đau đớn, cào xé của các bạn rồi đó he)
Sau đó, anh lạnh lùng nói tiếp:
- Triệu Hi Thành tôi lấy vợ không phải chỉ cần động lòng làđược. Thân phận, địa vị đều không thể thiếu. Chu Thiến, cô có gì? Cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh tôi? Cô bảo tôi phải giới thiệu với mọi ngườithế nào? Nói rằng đây là bảo mẫu nhà tôi? Cái này quá buồn cười! ChuThiến, cô đừng ngây thơ quá, sự động lòng đó chẳng có ý nghĩa gì đâu!
Chu Thiến bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng chậm rãi bao phủ lên người cô, lộ rõ khuôn mặt trắng bệch của cô, ánh mắt đau lòng và ánh lệ nhưngọc lấp lánh trong mắt
Cô đi từng bước, vô cùng kiên định đi đến bên anh rồi dừng lại trướcmặt anh. Cô dựa vào anh rất gần, có lẽ vì đứng đây có thể nhìn rõ đượcvẻ mặt của anh
Cô ngẩng đầu, tóc cô, lông mi cô đều ánh lên ánh bạc, nước mắt của cô tựa như ánh sao trên trời.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ đó, sự đau xót trong mắt cô đâm thẳng vào lòng anh. Cô nhẹ nhàng nói, giọng run run:
- Nếu em nói em yêu anh… Triệu Hi Thành, nếu em nói em yêu anh thì cũng là chuyện vô nghĩa sao?
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 212: Đuổi việc
Vì sao lại thành ra thế này?
Chu Thiến không thể nào nghĩ ra nổi. Cô đứng đó, không thấy được rõvẻ mặt của Triệu Hi Thành nhưng giọng anh rất bình thản, không chút cảmtình như thể chỉ đang kể lại một chuyện cực kì bình thường. Nhưng mỗi từ anh nói tựa như một thanh chủy thủ vô tình mà chém về phía cô.
Vốn dĩ cô định nói cho anh cô là vợ của anh, sau đó bọn họ lại có thể vui vẻ bên nhau nhưng anh lại nói với cô rằng cô không xứng với anh
Đúng, giờ cô không phải là Tống gia đại tiểu thư Tống Thiệu Lâm, giờcô chỉ là cô gái ở thành phố nhỏ Chu Thiến. Cô và anh có khoảng cách rất lớn, có thể trước kia cô chưa từng coi việc này là gì, ngây thơ mànghĩ, cô chính là Thiệu Lâm, Thiệu Lâm chính là cô. Không, cô không phải là Thiệu Lâm, giờ cô là Chu Thiến…
Nếu đã là Chu Thiến thì không xứng đáng có được tình yêu của anh, Hi Thành, ý anh là vậy?
Lòng Chu Thiến đau đớn nhưng cô không cam lòng, không hiểu rõ thì cô không thể nào buông tha.
Cô đi đến bên anh, ngẩng đầu nhìn anh nói:
- Nếu em nói em yêu anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?
Ánh trăng trên cao lẳng lặng nhìn bọn họ, bốn phía im ắng, không cótiếng côn trùng, không có tiếng chim hót, dường như đều ngừng thở mà đợi đáp án của Triệu Hi Thành.
Chu Thiến nhìn anh không chớp mắt, trong mắt anh chứa những cảm xúcmãnh liệt như ba đào, nhưng đó là gì? Chu Thiến không thể nhìn thấu
Hồi lâu sau mới nghe Triệu Hi Thành nhẹ nhàng nói, giọng nói nặng nềnhư đang cố gắng áp chế điều gì đó. Chu Thiến không kịp tìm tòi bởi vìnhững lời anh nói khiến toàn bộ suy nghĩ của cô hoàn toàn trở nên trốngrỗng.
- Rất nhiều người con gái khác cũng nói yêu tôi, cô cảm thấyđiều đó có ý nghĩa gì với tôi sao? Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy mà đã đủ khiến cô khẳng định là cô yêu tôi, cô cảm thấy tình yêu này có ýnghĩa gì với tôi không?
- Cái gì?
Chu Thiến chỉ cảm thấy như bị ai rút gân, cảm giác đau đớn toàn thânnhưng rồi cũng chỉ còn lại sự chết lặng, lạnh lẽo khôn cùng.
- Cô Chu Thiến, xin đừng dây dưa với tôi nữa. Tôi đã có đốitượng thích hợp, chúng tôi sắp đính hôn rồi. Tôi không mong cô ở lại đây nữa, cô ấy sẽ không vui, tôi không muốn điều đó!
- Là Tống Thiệu Vân?
Chu Thiến chua xót vô cùng. Cô cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấysự đau đớn trong mắt mình nữa, tuy rằng tim cô đau đớn như bị xé ráchnhưng cô không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh nữa
Bởi vì điều này vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh, chỉ càng khiến anh khinh thường hơn mà thôi
- Chu tiểu thư, tôi vốn không định nói ra những lời này khiến cô bị tổn thương, dù sao cô cũng thật lòng tốt với Thế Duy, điều nàytôi vô cùng cảm kích. Người quý ở tự trọng, chuyện thành ra thế này cũng không phải là điều tôi muốn
Triệu Hi Thành ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn, tuyệt tình này. Cô cúi đầu, anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô, anh cũng không muốnnhìn thấy. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cô. Anh chỉcảm thấy, nếu mình không rời khỏi đây thì anh sẽ điên mất. Tim anh rấtđau, đau hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh như đang cầm dao mà tựlóc thịt của mình, máu chảy đầm đìa, đau như sắp chết.
Anh vội vàng nói:
- Tôi vào trước…
Giọng nói run run không thể khống chế nhưng giọng rất nhẹ, lòng ChuThiến rất loạn, câu nói đó nhẹ nhàng run run lướt qua trong gió đêm,biến mất không chút tăm tích.
Anh vội vã rời khỏi hoa viên, đi về phía trước mà không dám quay đầu, không dám bước chậm lại, tựa như có cái gì đó đuổi theo anh, chỉ cầnhơi chần chừ là nó sẽ cắn nuốt anh lại.
Chu Thiến nghe tiếng anh rời xa thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô mờ mịt đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng anh. Cô rất khó chịu, rất muốnkhóc lớn nhưng mắt cô trống rỗng, không thể rơi được giọt lệ nào. Nỗiđau đó như kết lại trong lòng cô, không thể giải thoát, cô cảm thấy sắpkhông thở nổi. Ánh trăng nhuộm mọi thứ trở nên tái nhợt nhưng sắc mặt cô còn tái hơn trăng. Bốn phía yên tĩnh, nhưng lòng cô còn trống vắng hơn. Dường như những thứ từng lấp đầy tim cô giờ biến mất không còn tăm hơichỉ trong chốc lát.
Cô cứ đứng đó, hai mắt nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự, đầu óc trống rỗng, thế giới vắng lặng, lòng cô cũng vắng lặng
Cô đứng đó hổi lâu không nhúc nhích, mãi đến khi có một người hầu tìm thấy cô ở đây. Thấy cô như vậy thì có chút kì quái:
- Chu Thiến, cô ở đây làm gì? Tiểu thiếu gia đang tìm cô đó!
Chu Thiến quay đầu nhìn về phía cô ta như thể không biết cô ta đang nói gì.Hai mắt trống rỗng vô thần.
Người kia thấy cô không nhúc nhích, còn nói thêm:
- Chu Thiến, cô còn ngây ra làm gì? Tôi đang bảo là tiểu thiếu gia đang tìm cô đó!
Lúc này Chu Thiến mới như giật mình tỉnh mộng. Giọng cô như cạn kiệt sức lực:
- Được, tôi sẽ về…
Vừa vào đại sảnh đã nghe tiếng Triệu phu nhân lớn tiếng nói:
- Chu Thiến đang yên lành sao phải đuổi việc cô ấy. Cho dùThế Duy đi nhà trẻ thì mẹ vẫn định mời cô ấy làm tiếp, đưa đón Thế Duy,tối cũng tiện chăm sóc thằng bé
- Chuyện này mẹ đừng xen vào. Con đã quyết định rồi!
Triệu Hi Thành ngồi bên cạnh bà, giọng nói kiên quyết như không chấpnhận sự phản đối. Triệu phu nhân giật mình, con rất ít khi dùng ngữ khínày để nói chuyện với mình, chẳng lẽ có chuyện gì bà không biết? LòngTriệu phu nhân đầy nghi hoặc.
Thế Duy nằm trong lòng Triệu phu nhân làm ầm lên:
- Không được đuổi cô đi, Thế Duy thích cô
Giọng Triệu Hi Thành có chút mệt mỏi:
- Ngoan nào, Thế Duy, Thế Duy phải nghe lời cha! Cô còn có việc khác.
Thế Duy không chấp nhận, tiếp tục cãi:
- Không đâu, Thế Duy thích cô, Thế Duy thích cô!
Thế Duy gào to, thái độ cũng rất kiên quyết.
Triệu Hi Thành lại dỗ dành vài câu nhưng Thế Duy vẫn không chấp nhận. Triệu Hi Thành vốn đã rất phiền loạn giờ lại càng thêm đau đầu, lửagiận bốc lên, anh bế Thế Duy qua rồi vỗ vài cái vào mông thằng nhóc,giận dữ nói:
- Dám ầm ỹ! Dám làm loạn! Dám cãi cha à!
Thế Duy sợ hãi òa khóc. Triệu phu nhân đau lòng vội giành Thế Duy lại, đau lòng nói:
- Có gì thì từ từ nói với đứa trẻ. Thằng bé và Chu Thiến hòa thuận như thế, đương nhiên không nỡ, sao con lại đánh nó?
Bà nhìn con nghi hoặc hỏi:
- Hi Thành, rốt cuộc là sao? Con chưa bao giờ đánh Thế Duy cả
Nhìn Thế Duy khóc vật vã, Triệu Hi Thành vừa khó chịu vừa phiền chán, đầu anh ong ong, anh rất muốn gào lớn, trút bỏ mọi sự phiền não tích tụ trong lòng.
Nhưng giờ anh chỉ có thể chịu đựng, chấp nhận cảm xúc lộn xộn đang dày xéo trong lòng anh.
Chu Thiến đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này. Cô rốt cuộc không nhịn đượcmà chạy vào, bế Thế Duy vào lòng, nhìn Thế Duy khóc đến không thở nổi mà đau lòng. Cô nhìn Triệu Hi Thành lớn tiếng trách:
- Triệu Hi Thành, trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả chútkiên nhẫn với nó anh cũng chẳng có sao? Anh không thể từ tốn nói chuyệnvới nó sao?
Triệu Hi Thành tái mặt nhìn cô, mắt thâm sâu như biển nhưng lại chẳng nói được gì.
Triệu phu nhân nhìn con như vậy thì có chút đăm chiêu mà cúi đầu
Chu Thiến bế Thế Duy, nhẹ vỗ về thằng bé rồi nói:
- Chuyện này tôi sẽ nói rõ với thằng bé, xin anh sau này kiên nhẫn với Thế Duy hơn một chút
Cô bế Thế Duy rồi đi lên lầu.
Thế Duy được Chu Thiến dỗ dàng vẫn nức nở hồi lâu, chờ thằng nhóc bình tĩnh lại, câu đầu tiên nói chính là:
- Cô đừng đi! Cô đừng đi!
Chu Thiến bế Thế Duy vào lòng mà đau đớn vô cùng. Cô rất muốn ômthằng bé mà òa khóc nhưng dù đau lòng thế nào cũng không thể làm Thế Duy sợ hãi được.
Chu Thiến vừa lau nước mắt cho Thế Duy vừa ôn tồn nói:
- Cô không thể ở bên Thế Duy mãi được. Thế Duy phải lớn, phải quen biết nhiều bạn mới
Thế Duy mở to mắt nhìn cô:
- Bạn mới là gì ạ?
- Ở nhà trẻ sẽ có rất nhiều bạn học bằng tuổi Thế Duy, sẽ cùng Thế Duy chơi đùa, đó chính là bạn mới của Thế Duy.
Vì để an toàn nên Thế Duy rất ít khi được ra ngoài chơi, cậu bé vẫnrất muốn được chơi đùa với các bạn. Nghe đến đó cũng bớt buồn nhưng vẫnnói:
- Thế Duy không muốn cô đi!
Chu Thiến nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu bé rồi nói:
- Cô nhận lời với con, sau này tuần nào cũng sẽ cùng mẹ nuôi đến chơi với con có được không?
Chắc chắn Triệu gia sẽ không phản đối. Bất kể cô và Hi Thành có thếnào thì Thế Duy mãi là con của cô. Cả đời này cô không thể mất liên hệvới thằng bé được.
Nghe đến đó Thế Duy mới miễn cường gật đầu
Dỗ Thế Duy ngủ xong, Chu Thiến bắt đầu thu dọn hành lý. Nếu đã nhất định rời đi thì sao phải chờ đến mai?
Hành lý của cô cũng chẳng có nhiều so với lúc đi, chỉ thêm ảnh chụpchung với Thế Duy. Cô nhanh chóng thu dọn xong. Cô đi đến bên giường Thế Duy, nhẹ nhàng thơm lên trán Thế Duy, vuốt hai má phúng phính của thằng bé rồi mới rời đi
Ra khỏi phòng, cô kéo vali đi đến cửa phòng Triệu Hi Thành, nhìn sâu một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói:
- Tạm biệt, Hi Thành…
Thật không ngờ chúng ta sẽ có kết cục này…
Thật không ngờ rốt cuộc em không thể quay về bên cạnh anh…
Quá khứ đó là hồi ức đẹp nhất của cuộc đời em
Cho nên, Hi Thành, sau này xin anh hãy tự bảo trọng.
Chu Thiến xoay người, chậm rãi đi xuống lầu.
Cô cũng không biết, Triệu Hi Thành đang đứng sau cửa, tay nắm nắm đấm cửa nổi gân xanh. Nếu không phải anh cố gắng khắc chế thì sớm đã mở cửa mà ôm người bên ngoài vào lòng
Nhưng Thiệu Lâm trong ảnh đang mỉm cười nhìn anh. Dù là trong ảnhnhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong mắt cô. Anhsao có thể giữ một người phụ nữ nào lại trước mặt cô? Không, anh khôngthể….
Anh suy sụp ngồi xổm xuống, đau khổ ôm chặt đầu. Nhưng tiếng bướcchân của cô xuống lầu lại truyền vào tai anh rõ mồn một, như đang dẫmnát lòng anh
Mãi đến khi không còn tiếng động gì thì anh mới vội chạy về phía lancan, vừa vặn nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bị ánh trăng nhuộm trắngđang cô đơn đi qua con đường nhỏ rồi bước ra cánh cổng lớn Triệu gia.
Cô bước đi thong thả nhưng không chút chần chừ, thậm chí còn chẳngquay đầu nhìn lại một lần. Cứ như vậy mà biến mất trong mắt anh, chìmvào màn đêm mờ mịt.
Chương 213: Mục tiêu
Sau này, Tiểu Mạt hỏi Chu Thiến, vì sao không nói chuyện mình là Thiệu Lâm cho Hi Thành
Chu Thiến cười cười nhưng mắt lại đỏ ửng:
- Bởi vì giờ mình là Chu Thiến, bất kể thế nào mình cũngkhông thành được Thiệu Lâm! Nếu anh ấy cảm thấy giờ mình không xứng vớianh ấy thì mình cần gì phải ép buộc anh ấy. Mình cũng có tôn nghiêm, tuy rằng yêu anh ấy nhưng cũng chưa đến mức phải vứt bỏ tự trọng! Nếu anhấy đã lựa chọn Tống Thiệu Vân xứng đôi với anh ấy thì mình cần gì phảilàm khó anh ấy? Sau khi Thiệu Lâm qua đời, giữa bọn mình đã kết thúc.Tình yêu đẹp đẽ đó thuộc về Triệu Hi Thành và Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến Chu Thiến hết. Là mình quá ngây thơ, đánh giá bản thân quácao mà không nhìn rõ được sự thật này.
Tiểu Mạt sốt ruột thay:
- Thiến Thiến, cậu sao phải cứng rắn như vậy. Cậu nghĩ thoáng một chút, chỉ cần nói sự thật ra thì mình tin chắc Hi Thành sẽ nhậnanh. Cậu như bây giờ có vui không? Sao phải lau nước mắt thế này.
- Đã không còn sự cứng rắn này thì mình còn là Chu Thiến sao? Đã không có tính cách này, mình cũng chẳng phải là Thiệu Lâm được! GiờHi Thành khinh thường mình là sự thật, anh chọn Tống Thiệu Vân cũng làsự thật, nếu mình nói sự thật ra thì có thể có được hạnh phúc sao? Giờnhất thời mình đau lòng, nói thật, sự đau đớn này không phải là nhỏ.Nhưng cuộc sống của mình còn rất nhiều việc phải làm, cũng không nhấtđịnh phải ở bên Triệu Hi Thành mới được
Tiểu Mạt thầm sốt ruột. Cái này chẳng phải là đang giận lẫy sao? Rõràng là một đôi yêu nhau như vậy, sao lại gặp lắm gian truân? Có lẽ, cônên tìm Hi Thành để nói rõ?
Chu Thiến nhìn sắc mặt cô thì đã hiểu:
- Tiểu Mạt, nếu cậu còn coi mình là bạn thì đừng xen vàochuyện này. Đây là quyết định của mình, mong cậu sẽ tôn trọng! Tiểu Mạt, cậu nghĩ lại xem, anh ấy rất khinh thường mình, thực sự nói ra thì anhấy sẽ vì tình cảm với Thiệu Lâm mà nhận mình nhưng với mọi người thìsao, sự chênh lệch này bảo mình phải chấp nhận thế nào? Tiểu Mạt, mìnhkhông làm được, dù có yêu anh ấy thì vẫn không làm được.
Nói xong, cô đau khổ bưng mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay…
Tiểu Mạt thở dài, sau đó đi đến bên người cô mà ôm lấy Chu Thiến,lòng cũng rất khó chịu, Tiểu Mạt vỗ vỗ lưng Chu Thiến cam đoan:
- Được rồi, Thiến Thiến, cậu đừng đau lòng nữa. Mình đồng ývới cậu, chuyện này mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Mình đồng ý.
Chu Thiến cũng ôm chặt lấy cô, nước mắt lặng lẽ thấm ướt bả vai TiểuMạt. Tiểu Mạt rất đau lòng nhưng cũng không có cách nào khác.
Sau đó, Chu Thiến cố gắng gạt chuyện này ra sau đầu. Quả thực, trongcuộc sống còn rất nhiều chuyện phải làm, tỷ như cuộc thi stylist toànquốc.
Từ sau khi biết cuộc thi này qua Trương Bân, Chu Thiến đã bắt đầu báo danh tham gia. Lúc trước ở Triệu gia phải chăm sóc Thế Duy nên ít cóthời gian đọc sách, nay bị Triệu Hi Thành đuổi đi, thời gian ôn luyệnlại nhiều hơn
Tiểu Mạt phải đi làm, không thể thường xuyên ở cùng cô. Ban đầu côcòn lo lắng Chu Thiến, sợ tâm tình không vui mà còn định xin công ty cho nghỉ mấy ngày để ở cùng Chu Thiến. Nhưng cô ở nhà cùng Chu Thiến mộtngày thì lại phát hiện ngoài việc tâm tình không ổn thì Chu Thiến cũngchẳng có hành động gì quá kích động. Thậm chí ngay cả thở dài cũng chẳng đến vài lần. Cả ngày ở nhà Chu Thiến đều đọc sách hoặc lấy ảnh mẫu củaTiểu Mạt mang từ công ty về. Có lúc còn kéo Tiểu Mạt ra bàn luận.
Tiểu Mạt kinh ngạc, thế này là bình thường sao? Tình cảm sâu đâu củaChu Thiến với Triệu Hi Thành cô biết, chia tay Triệu Hi Thành sao có thể chẳng có chút phản ứng nào, không phải là trước cơn bão thường trờiquang biển tạnh chứ.
Nhưng đến tối, những lúc đêm khuya, Tiểu Mạt sẽ nghe thấy Chu Thiếnkhe khẽ khóc. Tiếng khóc nhỏ như bị đè nén lại. Tiểu Mạt biết ThiếnThiến không muốn để mình biết mà lo lắng nên cô cũng giả bộ không biết,cũng chẳng nhúc nhích, cứ nằm đó khóc cùng cô đến bình minh.
Vừa sáng ra, Chu Thiến lại trở về vẻ bình thản như không có chuyệngì, cùng Tiểu Mạt nói chuyện mỉm cười. Nhưng gối đầu Tiểu Mạt ướt đẫm.Sự cố gắng kiên cường đó của Chu Thiến càng khiến cô đau lòng.
Tiểu Mạt biết, cho dùng lòng đau buồn thì Chu Thiến cũng không bộclộ ra ngoài để mà ủ rũ. Cô sẽ chôn sâu nỗi khổ vào lòng, một mình gặmnhấp nhưng vẫn mỉm cười mà tiến về phía trước. Từ nhỏ đến lớn luôn làthế, khiến người ta không nhịn được mà rơi nước mắt
Chu Thiến thấy Tiểu Mạt chần chừ không chịu đi làm, biết cô muốn ởcùng mình nhưng cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm khiến cô cảm thấymình rất đáng thương, thực sự là dở khóc dở cười
- Tiểu Mạt, cậu đi làm đi. Mình không sao đâu, đừng lo lắng cho mình! Hơn nữa hôm nay mình muốn ra ngoài
Tiểu Mạt ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đi đâu?
Chu Thiến vừa dọn đồ vừa nói:
- Mình muốn ra ngoài một chút, đến khu phố sầm uất, muốn đi thu thập tài liệu! Chuẩn bị cho lần thi toàn quốc này.
Tiểu Mạt vẫn lo lắng:
- Để mình đưa cậu đi!
Chu Thiến cười cười, rất cảm kích ý tốt của cô:
- Không cần đâu, cậu còn có chuyện phải làm, đừng lo lắng cho mình, mình sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà.
Thấy cô nói vậy, Tiểu Mạt đành thôi:
- Vậy cậu đi cẩn thận đấy nhé
- Biết rồi
Chu Thiến đi đến khu phố sầm uất nhất thành phố, ở đây tập trung đủcác cửa hàng lớn, công ty bách hóa… là nơi những người phóng khoáng rấtthích. Chu Thiến cầm máy ảnh chụp, thấy cái gì cô cảm thấy đẹp thì chụplại. Cô còn đi dạo quanh những cửa hàng lớn để tìm hiểu xu hướng hiệnnay. Cô rời đi cũng 2 năm, cần phải cố gắng mới được.
Có mục tiêu, có phương hướng để cố gắng thì sẽ cảm thấy cuộc sốngthật có ý nghĩa. Trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, một số chuyệnkhông vui cũng tạm thời được gạt qua. Chỉ trong những đêm dài tĩnh lặngthì mới không tự chủ được mà bộc lộ ra. Nhưng phần lớn, Chu Thiến vẫncảm thấy rất thoải mái.
Cuộc thi toàn quốc cần chuẩn bị rất nhiều thứ, dụng cụ, tư liệu vàngười mẫu. Trận đấu lần này người mẫu là tự mình chuẩn bị. Những ngườiChu Thiến biết, bao gồm Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện thì đều có tham giacuộc thi lần này nên không thể mời bọn họ làm người mẫu được. Phải nghĩcách khác thôi.
Lần này là cuộc thi toàn quốc, mọi người phải thi vòng loại từ tỉnh,lọt top 10 thì mới được vào vòng đấu bán kết toàn quốc. Lần lượt thiloại để chọn ra top 10 và top 3. Quán quân có thể giành được giải thưởng trị giá mười vạn tệ, hơn nữa được tuyển thẳng vào làm tại Yêu Ti Lệ –công ty tổ chức. Mà Á quân hay giải ba cũng được ra nước ngoài đào tạo.Mức thưởng như vậy khiến bao người đều muốn tham gia. Cả nước mấy vạnstylist đều trổ hết tài năng dự thi, là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Đến bây giờ Chu Thiến mới biết, Khắc Y đã cho cô một đề toán quá khó
Nhưng đúng như Chu Thiến nói, không thử thì sao biết kết quả? Vì lý tưởng, tương lai của mình, cô sẽ cố hết sức!

Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - trang 36

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.