Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Truyện teen - Con Dâu Nhà Giàu - Trang 5


Chương 27: Nói chuyện lúc sáng sớm 1
Triệu Hi Tuấn đứng ở cửa lớn chờ bác sĩ,bác sĩ vừa đến đã lặng lẽ đưa anh ta vào phòng Triệu Hi Thành, không làm náo động đến bất kì ai
Bác sĩ xem qua tình hình Triệu Hi Thành rồi nói:
- Không có gì đáng ngại, tôi tiêm cho anh ấy rồi, chờ anh tỉnh lại thì cho uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là không sao!
Nghe bác sĩ nói như vậy thì lòng Chu Thiến mới thoải mái hơn. Bác sĩ đi rồi, Chu Thiến nhìn Triệu Hi Tuấn vẻ mặt mệt mỏi nói:
- Hi Tuấn, em đi nghỉ đi, chị trông anh ấy là được rồi, chờ anh ấy tỉnh lại chị sẽ cho anh ấy uống thuốc
Hi Tuấn gật gật đầu, lúc gần đi, anh bỗng nhiên xoay người nhẹ nhàng nói với Chu Thiến:
- Chị dâu, em biết trước kia anhchị ở chung có vấn đề nhưng em thấy, sau khi chị mấy trí nhớ, anh rấtthành ý muốn bắt đầu lại với chị. Lần này anh chịu về đây chính là minhchứng tốt nhất. Cho nên chị dâu có thể cho hai người một cơ hội không?
Anh nói xong nhìn Chu Thiến thật sâu rồi mới xoay người rời đi.
Chu Thiến nghe được mấy chữ “bắt đầu lại” thì tim không khỏi khẽ run lên. Mấy từ này dường như Triệu Hi Thànhcũng nói qua với cô nhưng bọn họ không biết, cô không phải là Tống Thiệu Lâm mà là Chu Thiến. Cô vốn không liên quan gì đến bọn họ, nếu khôngphải vì tan nạn thì cả đời cũng sẽ không quen biết bọn họ. Giờ cô chỉ là tạm thời sống trong thân thể này, sớm hay muộn cũng phải rời đi. Chonên cô không muốn quyết định bất kì điều gì thay Tống Thiệu Lâm, cũngkhông muốn xâm nhập cuộc sống của bọn họ, chỉ cần duy trì trạng thái bên ngoài, cho đến khi Tống Thiệu Lâm tỉnh là được.
Nhưng những chuyện đó nên giải thích saovới bọn họ? Chu Thiến thở dài, ngồi xuống bên giường. Sau này nên đốimặt với Triệu Hi Thành thế nào? Bảo cô dùng tỏi đối phó, cô vạn vạnkhông làm được. Chuyện lần này đủ khiến cô hoảng sợ. Có lẽ cô nên thửnói chuyện với anh, để anh ta cho cô chút thời gian
Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành, có lẽ tiêm đã có tác dụng, hơi thở dần ổn định, mặt cũng giãn ra, trán bắt đầu toát mồ hôi.
Cô vội chạy vào nhà tắm, lấy một chậunước ấm, ngâm khăn mặt rồi lau mồ hôi cho anh. Động tác vô cùng mềm nhẹ. Khăn mặt lạnh thì lại làm ấm, hết lần này đến lần khác, không hề mấtkiên nhẫn
Lại thấy miệng Triệu Hi Thành khô thì tìm nước đến thấm ướt môi anh
Thời gian lặng lẽ trôi đi, cô không hề dừng lại. Cô hoàn toàn là vì áy náy mà chăm sóc anh. Không có lấy một câu oán hận.
Gần tảng sáng, phía đông mặt trời dâng cao, Triệu Hi Thành đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Chu Thiến dựa vào bên giường ngủ lập tức tỉnh lại
Cô ngẩng đầu, vui mừng nhìn Triệu Hi Thành nói:
- Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn không?
Triệu Hi Thành vừa mở mắt đã thấy vẻ mặtmệt mỏi nhưng đầy vui mừng của Chu Thiến, trong căn phòng u ám, hai mắtcô như hai viên bảo thạch tỏa sáng, bên tai cũng vang lên giọng nói thân thiết của cô
Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi rèm cửa,ngẫu nhiên một tia gió nhẹ xuyên qua rèm cửa, khẽ thổi lên khuôn mặt anh tựa như bàn tay dịu dàng của người tình
Bốn phía im lặng
Ngay trong nháy mắt này, anh đột nhiên có cảm giác kì lạ. Cảm giác này làm cho người vốn luôn trầm ổn như anhthiếu chút nữa rơi nước mắt
Chương 28: Nói chuyện lúc sáng sớm 2
Triệu Hi Thành ho nhẹ một tiếng để che dấu sự thất thố của mình, anh chậm rãi ngồi lên
Chu Thiến rót một chén nước cho anh rồi đưa anh mấy viên thuốc, khẽ nói:
- Bác sĩ dặn anh tỉnh lại thì phải uống thuốc
Triệu Hi Thành nhìn cô một cái, yên lặng đón lấy viên thuốc, uống một ngụm nước. Sau đó, đưa chén nước lại cho cô
Chu Thiến đón lấy cái chén, đặt một bên,sau đó cô ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận nhìn anh. Sắc mặt anh dù cònchút tái nhợt nhưng khá hơn hôm qua rất nhiều, trong lòng thầm thở phào. Bộ dạng đêm qua của anh đúng là khiến cô rất sợ
Lúc này, mặt anh không chút thay đổi nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mỏng manh bên ngoàichiếu vào, nửa sáng nửa tối, trông như bức tranh tương phản, có vẻ đẹpthần bí.
Mặt cô hơi nóng lên, không khỏi cúi đầu, qua hồi lâu sau mới khẽ nói:
- Xin lỗi, tôi không biết lại nghiêm trọng như vậy…
Sau khi nói xong, cô vẫn cúi đầu, lẳnglặng chờ lửa giận của anh. Cô đã hạ quyết tâm, cho dù bị anh bạt tai thì cũng sẽ chỉ lặng lẽ chấp nhận bởi vì so với sự đau khổ tối qua của anh, thật sự chẳng đáng là gì
Nhưng cô đợi hồi lâu cũng không thấy gì, Triệu Hi Thành thậm chí còn chẳng có động tĩnh.
Bên trong yên lặng khiến người hít thởkhông thông. Ngay tại lúc Chu Thiến không nhịn được, như định nói gì thì Triệu Hi Thành trầm trầm nói. Giọng nói của anh có sự ấm ách vì bị ốmnhưng lại có vẻ gợi cảm mơ hồ. Trong không gian yên tĩnh này vô cùng mêngười. Anh nhẹ nhàng nói:
- Giờ tôi đã tin em thật sự mấttrí nhớ. Trước kia tuy rằng em không biết sở thích của tôi nhưng vớichuyện tôi bị dị ứng tỏi em rất rõ, căn bản không cần phải hỏi Hi Tuấn.
Chu Thiến hơi chấn động, thì ra anh ta biết hết…
- Hôm đó vừa về nhà, Hi Tuấn nóivới tôi, em hỏi thăm sở thích của tôi với nó, tôi nghe xong thật vui vẻ, về sau tôi luôn nghĩ có thể quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện. Cólẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, không ngờ, sự thật lại khiến tôi khó xử như thế này…
Anh cười tự giễu, trong tiếng cười có sựthê lương thản nhiên. Tiếng cười này khiến Chu Thiến cảm thấy rất khóchịu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa vặn Triệu Hi Thành cũng quay đầulại, hai mắt anh tối đen như đầm nước sâu không thấy đáy
Anh nói tiếp:
- Tôi và Hi Tuấn đều tự cho làđúng mà nghĩ em đang hỏi về sở thích của tôi, lại không biết, thì ra emchỉ là hỏi xem tôi ghét thứ gì, em muốn tôi chán ghét em. Biết được tôidị ứng tỏi chẳng qua là niềm vui của em, nói cách khác, cho dù em mấttrí nhớ thì cũng không từng nghĩ muốn sống bên tôi. Cũng chưa từng nghĩmuốn lấy lòng tôi.
Anh nhìn cô thật sâu:
- Chẳng lẽ tôi khiến em chán ghét đến vậy?
Trong giọng nói dần có khí phách. Anhthật sự không nghĩ ra. Bất kể là phương diện nào, gia thế, tài lực, năng lực, thậm chí cả ngoại hình anh đều là người lý tưởng trong mắt phụ nữ. Anh làm chồng cô thì có gì khiến cô không hài lòng, phải tìm mọi cáchđể chống đối anh
Lúc đầu Chu Thiến thấy anh đoán lòng côchuẩn xác như vậy thì có chút sợ hãi về năng lực của anh nhưng sau khinghe hết, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là trước kia nghe được lời này cô sẽ không chút nể nang mà nhạo báng anh, miệt thị anh!Nhưng cô vừa mới chỉnh anh rất thê thảm, thật chẳng dám bày ra vẻ mặt đó trước mặt anh. Trong lòng cô thậm chí vẫn còn nghĩ, người như thế nêndạy bảo cẩn thận một chút.
Cô ra sức ép mình bình tĩnh, cô nhìn thẳng anh nói:
- Anh đã bao giờ muốn sống an lành với tôi?
- Lời này của em là ý gì, tôi nhớ tôi từng nói với em rằng tôi mong chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa!
- Trong mắt anh vợ chỉ là con rối để anh đùa nghịch sao? Anh không có hứng thú thì gạt sang một bên, cùng người phụ nữ khác vui vẻ, khi anh thấy có chút hứng thú, muốn bắt đầulại là bắt đầu lại sao? Lúc vợ mới ra viện, là lúc cần được chồng quantâm nhất thì kẻ làm chồng như anh đang ở đâu? Để tôi đoán nhé! Anh đang ở trên giường của bạn thân của vợ! Tôi nói đúng chứ!
Chu Thiến nhìn anh, trong mắt lóe ra tia châm chọc
Ai ngờ, Triệu Hi Thành phì cười nói:
- Thiệu Lâm, em cũng lớn lêntrong nhà giàu có, loại chuyện này hẳn em nhìn cũng quen mắt. Trước khibị tai nạn, em chẳng bao giờ hỏi tôi chuyện này, sao giờ lại để ý nhưvậy?
Anh nói thật nhẹ nhàng, không chút nào để ý, dường như thấy cô đang chuyện bé xé ra to vậy. Chu Thiến lắc đầu,thở dài, cô cảm thấy bọn họ như người ở hai hành tinh khác nhau, hoàntoàn không có tiếng nói chung, không thể thấu hiểu nhau. Nhưng vì nhữngngày tháng sau này có thể an ổn, cô vẫn mong anh hiểu ý mình:
- Tôi mặc kệ cuộc sống của ngườikhác như thế nào nhưng tôi mong chồng tôi phải trung thành với hôn nhân. Chẳng phải anh mong tôi chung thủy sao? Đây là chính là đạo lý. Tôikhông nhớ rõ chuyện trước kia nhưng tôi tin rằng tôi không hỏi chẳng qua vì tôi không buồn để ý mà thôi
Triệu Hi Thành nghe cô nói vậy thì timhơi nhói lên, anh tựa vào thành giường, áo ngủ hơi hé ra da thịt bóngloáng, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt nhìn cô như có sương mù:
- Nói như vậy, giờ em để ý
Chu Thiến thầm mắng một tiếng: yêunghiệt. Ánh mắt mơ hồ, mãi đến khi nhìn thẳng vào ánh mắt đắc ý của anhthì mới ép mình không quay mặt đi, tim đập loạn. Cô không khỏi mặt đỏtai hồng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ bản thân, vì sao lâu như vậy vẫnkhông thể chống cự lại sắc đẹp của anh ta?
Cô hít sâu một hơi, chờ nhịp tim ổn định lại mới nói:
- Không, tôi cũng không để ý, tôi không để ý một người xa lạ có đàn bà khác hay không nhưng nếu người đólà chồng tôi, tôi sẽ không có cách nào ở chung với anh. Triệu Hi Thành,tôi rất công bằng, tôi chưa bao giờ có ý định muốn thay đổi anh, tôicũng không hề yêu cầu anh, tôi chỉ không thể nào chấp nhận anh thôi.Cuộc hôn này này, anh cũng nên công bằng một chút, cứ ép tôi phải chấpnhận anh như vậy thì có ý nghĩa gì?
Triệu Hi Thành ngồi thẳng dậy, vẻ quyến rũ khi nãy biến mất trong chớp mắt, cả người toát ra hơi thở âm ngoan
- Em không thể chấp nhận thì sao? Chẳng lẽ em cho rằng em có thể rời khỏi tôi. Anh cười lạnh, ngữ khí vô cùng bá đạo.
Chu Thiến nhíu mày, sao nói cả buổi mànhư chẳng được tác dụng gì? Cô có hơi bực mình, cô lại hít sâu, tự nhủvới chính mình: bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta vẫn là bệnh nhân, hơn nữachọc giận anh ta mình cũng không có đồ ngon mà ăn.
Vì thế, cô nhẫn nại nói với anh:
- Tôi không có ý này, tôi khôngnói sẽ rời bỏ anh, tôi chỉ mong anh cho tôi chút thời gian, cũng là chochúng ta chút thời gian. Đừng ép tôi làm việc tôi không muốn! Tôi khôngmong chuyện đêm qua lại xảy ra.
- Em đang uy hiếp tôi?
Anh tới gần cô, gắt gao nắm chặt bả vai cô:
- Em nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện đêm qua xảy ra lần nữa?
Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùngâm trầm, nhưng thoáng thấy cô đau đớn nhíu mày thì lập tức buông tay.Anh nghiêm mặt, xốc chăn, xuống giường, đi vào phòng tắm. Ầm một tiếng,cửa đóng chặt lại.
Chu Thiến nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt bấtđắc dĩ. Lần đầu tiên cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh ta lại thànhra thế này. Con người này là từ sao Hỏa đến sao? Bằng không sao nghe màkhông hiểu lời cô nói?
Chương 29: Sức quyến rũ không giảm
Triệu Hi Thành hầm hầm đi ra khỏi phòngtắm, lập tức đi vào phòng thay đồ, chỉ nghe mấy tiếng loạt xoạt. Lúc trở ra đã thay âu phục màu xám, thắt cà vạt, tóc chải qua, người cũng sạchsẽ. Cả người thần thái sáng láng, càng thêm đẹp trai.
Chu Thiến nói:
- Anh mới khỏe lại đã đến công ty à? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi thêm!
Triệu Hi Thành hừ nhẹ một tiếng, cũngchẳng thèm nhìn cô một cái, đi thẳng ra ngoài. Chu Thiến bĩu môi nhưngcũng không tức giận. Ai bảo cô chỉnh anh thảm như vậy? Giờ chẳng qua bịthái độ thôi, thế là may lắm rồi.
Hơn nữa cũng phải nói lại, dựa vào tínhtình của anh sao không phản ứng gì? Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anhnổi cơn lôi đình nhưng không ngờ lại sóng êm biển lặng đến vậy
Tối hôm qua chẳng qua cô có hơi bị hoảng, suýt thì bị bóp chết nhưng lại thành ra để anh ta chịu khổ, ngược lạibản thân lại chẳng sao. Quả nhiên là người từ sao Hỏa đến, cô là ngườitrái Đất, hoàn toàn không hiểu được.
Triệu Hi Thành một đường đi như bay, tức giận vô cùng.
Người phụ nữ kia rốt cuộc nghĩ cái gì?Chỉ vì bên ngoài anh có một hai người đàn bà thì chống đối anh? Đây làđạo lý gì? Cha anh nhiều năm qua phụ nữ cũng hết người này đến ngườikhác, giờ cũng không dừng lại, mẹ chẳng phải cũng giả câm điếc, nhìnthấy cha vẫn phải tươi cười lấy lòng, thậm chí còn tận tâm hơn vì sợ tạo cơ hội cho kẻ khác. Sao lại có người như cô, hao hết tâm tư mà chốngđối?
Thật muốn vặn bung đầu cô ra xem bêntrong rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì? Cô chẳng lẽ không sợ anh ở chỗngười khác không về? Nhưng xem bộ dáng đó của cô thì hình như thật sựước anh không trở lại!
Triệu Hi Thành nghĩ đến đó không khỏi khẽ mắng một tiếng, chân nhấn ga, chiếc ô tô như bay đến thẳng cao ốc Triệu thị.
Cao ốc tập đoàn Triệu thị tọa lạc ở giữakhu phố phồn hoa. Tòa nhà cao ngất, cửa sổ thủy tinh chói lọi, trước làvườn hoa quảng trường, trong quảng trường còn có đài phun nước lớn. Dưới ánh nắng ban mai, tất cả đều có khí thế bức người, vô cùng đồ sộ.
Triệu Hi Thành đem xe vào bãi đỗ xe, bảo vệ thấy anh thì tươi cười chào:
- Triệu tổng, hôm nay đi làm sớm vậy!
Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi chạy xe thẳng qua. Bảo vệ ngượng chín người đứng đó, nhìn bóng xe lẩm bẩm:
- Lên mặt cái gì! Chẳng qua đầu thai tốt hơn người khác thôi.
Triệu Hi Thành đỗ xe rồi đi vào thang máy.
Lúc này, trong đầu anh vẫn còn đang tự hỏi: chẳng lẽ sức cuốn hút của anh bị giảm sút?
Đúng lúc này thang máy “đinh” một tiếngrồi dừng lại, cửa từ từ mở ra, đi vào là một cô gái trẻ mặc váy công sở, tay cầm tập công văn dày. Ngẩng đầu thấy Triệu Hi Thành thì sửng sốt,hoảng sợ gọi:
- Sếp Tổng…
Triệu Hi Thành đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới. Anh nhìn cô gái trẻ mỉm cười, nói:
- Vào đi!
Cô gái kia mặt lập tức ửng hồng. Cô singốc nhìn anh, tài liệu trong tay rơi lả tả. Triệu Hi Thành giúp cô nhặt lại giấy tờ, đưa cho cô, cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóng:
- Cẩn thận!
Vẻ mặt cô gái trẻ kia như sắp ngất đếnnơi. Lúc này mặt Triệu Hi Thành mới giãn ra một chút. Vẫn may, sức quyến rũ của anh chưa giảm…
Cả ngày hôm đó, cô gái kia lúc nào cũng như trong mơ, luôn luôn tự cười, chỉ nghĩ đến nụ cười khiến vạn vật lu mờ của sếp Triệu…
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 30: Điều Văn Phương đi 1
Văn phòng của Triệu Hi Thành ở tầng cao nhất.
Khi tới nơi, cả tầng vẫn yên lặng. Cũng đúng, giờ còn chưa đến 8h, là anh đến sớm.
Anh đi vào văn phòng, đóng cửa lại.
Văn phòng của tổng giám đốc đương nhiênlà vô cùng rộng rãi, ở giữa là bàn ghế sô pha, bên cạnh cửa kính là bànlàm việc lớn, bên cạnh còn có một quầy bar với đủ loại rượu thượng hạng.
Triệu Hi Thành đi đến trước quầy bar, rót một ly rượu vang, sau đó mang ly rượu đến trước cửa sổ quan sát. Toànbộ thành phố đều trong mắt anh. Anh rất thích cảm giác cao cao tạithượng này, mọi thứ đều nắm trong tay.
Lúc này, ánh nắng buổi sớm nhuộm lênkhung cảnh một tầng ánh sáng vàng, con đường chật chội, chỗ nào cũng lànhững chiếc ô tô như những bao diêm, còn cả đám người màu đen nhấp nhô.
Dần dần, ngoài văn phòng cũng bắt đầuđông đủ, nhóm thư kí của anh bắt đầu chuẩn bị công tác. Anh có bốn thưkí, nghe giọng thì chỉ có ba người, tiếng các cô líu ríu nói chuyệnphiếm tựa như tiếng ếch kêu, anh không thể nghe rõ
- Này, hôm nay các cậu có đọc báo buổi sớm không?
- Có chứ có chứ. Một người hưng phấn đáp: – Ảnh chụp hai đại mỹ nam bắt tay chiếm toàn bộ trang báo!
Bọn họ đang nói ai vậy?
- Ai! Người còn lại than nhẹ: –Thật không ngờ, trên thương trường còn có người đàn ông đẹp trai có thểso sánh với tổng giám đốc của chúng ta…
Có thể tưởng tưởng lúc này mắt nàng nhất định đang long lanh long lanh
- Càng quý đó là chưa kết hôn!
- Nghe nói là kim quy biển (rùavàng nhưng ở nước ngoài), vốn làm việc ở công ty đầu tư bên Mỹ, lần nàyđược bổ nhiệm đến làm giám đốc công ty ở khu vực Châu Á! Thật quá ảo,chính là bạch mã vương tử đó
Thì ra đang nhắc đến tiểu tử Kiều Tranhkia, hừ, tiểu tử đó tốt như các cô bình luận sao? Thật đúng là mắt mọcđằng sau, không có kiến thức, mất mặt anh quá!
- Nhưng dù thế nào cũng chỉ là người làm công, thủy chung cũng còn kém vương tử một chút, không đủ cao quý!
Lời này coi như có trình độ, có kiến giải, tháng sau tăng lương cho cô này.
- Anh hùng không bàn đến xuấtthân, anh ấy không xuất thân cao quý nhưng có bao nhiêu người cũng gâydựng sự nghiệp từ bàn tay trắng? Trái lại, còn hơn đám công tử tự cho là cao quý, ai cũng chỉ biết ăn chơi trác táng!
- Cậu đừng vì công tử nhà họ Lýmà vơ đũa cả nắm. Ai nói công tử nhà giàu thì sẽ phải ăn chơi tráchtáng. Nhìn tổng giám đốc của chúng ta kìa. Nhưng trên thương trường cũng đủ thủ đoạn. Còn cả ánh mắt anh ấy nữa, rất uy nghiêm
Triệu Hi Thành nghe được thì liên tục gật đầu, đúng là nên để Tống Thiệu Lâm đến nghe mấy lời này
- Này, Tiểu Lợi! Tổng giám đốckhông ở đây, có cần vuốt đuôi ngựa (nịnh nọt) như vậy không? Tổng giámđốc đúng là có năng lực, quyết đoán nhưng cũng quá lăng nhăng, còn cảchuyện anh ta và Văn Phương…
- Ây dà, ây dà, đừng nói nữa, chị Phương đến kìa!
Lúc này nghe được tiếng giày cao gót vang lên, phụ trợ cho giọng nói sắc bén của Văn Phương:
- Còn tán gẫu cái gì, tống giám đốc cũng sắp đến, mau chuẩn bị đi!
Thật kì quái, trước kia chưa bao giờ cảmgiác giọng của cô sắc bén như vậy? Trước mặt anh cô ta luôn luôn dịudàng đáng yêu. Thì ra giọng nói cũng có thể có mặt nạ!
Văn Phương lại tiếp:
- Tiểu Lợi à, cô đi mua đồ ăn sáng đến đây cho tôi
Tiểu Lợi:
- Ngại quá chị Phương, em còn phải dọn văn phòng cho tổng giám đốc
Văn Phương nói:
- Văn phòng tổng giám đốc không cần cô dọn, tôi chuẩn bị là được, cô mau đi đi
Tiểu Lợi bất mãn “A” một tiếng.
Sau đó, tiếng giày cao gót của Văn Phương lại vang lên rồi biến mất ở toilet bên kia. Tiểu Lợi thấy cô ta đi rồi thì khẽ mắng:
- Sao lần nào cũng bắt người khác mua đồ ăn sáng cho cô ta. Cô ta không tiện đường mua đi lên được à!
- Như vậy mới có thể bộc lộ được địa vị, sự tự phụ của cô ta đó
- Cái gì chứ? Chẳng lẽ thật sự nghĩ mình là bà chủ!
- Mình khuyên cậu đi nhanh đi!Cậu khiến cô ta không vui, chỉ cần cô ta thủ thỉ bên gối với tổng giámđốc thì sẽ bất lợi cho cậu đó!
Tiểu Lợi vừa nghe vậy thì nóng nảy, đâylà chuyện nghiêm trọng đó, công việc này có tiền đồ, tương lai còn phảidựa vào nó mà câu rùa vàng, không thể bỏ lớn lấy bé được:
- Mình đi đây.
Chương 31: Gặp lại Kiều Tranh 1
Không lâu sau, Văn Phương đẩy cửa đi vàođã thấy Triệu Hi Thành đang ngồi sau bàn làm việc, cười như có như không nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta thoáng ngẩn ngơ nhưng chưa đến mộtgiây đã lại bình thường, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói đáng yêu:
- Hi Thành, hôm nay sao đến sớm vậy
Cô ta vừa nói vừa đóng cửa. Sau đó nhẹlắc eo, lả lướt đi tới. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy màu đen bó sátkhiến dáng người càng gợi cảm, vô cùng dụ hoặc.
Cô ta đi đến bên cạnh Triệu Hi Thành, ngồi trên đùi anh, tay ôm cổ anh, cười kiều mỵ, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ.
- Có biết em nhớ anh lắm không! Giọng nói mềm mại khiến người ta miên man bất định.
Không thể không nói, Văn Phương là caothủ dụ dỗ đàn ông, lơ đãng thôi cũng có thể khơi mào dục vọng nguyên thủ của đàn ông. Đây cũng là nguyên nhân cô ta có thể ở lại bên cạnh anhthời gian dài như vậy. Nhưng mà, giờ xem ra, quả thật thời gian cô ta đã ở bên cạnh anh quá dài.
Mặt Triệu Hi Thành lạnh xuống, nhẹ đẩy cô ta ra, cô ta đành phải rời xa ra. Anh lạnh lùng nói:
- Đây là văn phòng, chú ý đến ngôn hành của cô đi! Còn nữa, về sau phải gọi tôi là Tổng giám đốc
Mặt Văn Phương cứng đờ nhưng lập tức cười quyến rũ. Cô dựa lưng lên bàn làm việc, mông tròn lẳn khẽ nhếch lên,ngực như ẩn như hiện. Trước kia thấy tư thế này của cô ta, anh sẽ đứngdậy ôm cô ta vào lòng…
Cô ta cười mềm mại, đáng yêu vô cùng:
- Chẳng phải giờ còn chưa đến giờ làm việc sao?
Nhưng Triệu Hi Thành lại làm như khôngthấy, thờ ơ, ánh mắt nhìn cô ta càng lạnh lùng. Trong lòng Văn Phươngkhông khỏi lạnh run, lúc này mới ngượng ngùng đứng dậy, vẫn vớt vát:
- Chắc anh còn chưa ăn sáng! Em đi mua cho anh!
Triệu Hi Thành cười lạnh:
- Bữa sáng của cô vẫn là người khác đi mua cho cô, sao tôi lại không biết xấu hổ mà phiền đến cô được!
Sắc mặt Văn Phương tái lại. Cô ta quanh co:
- Vừa rồi em quên… vừa khéo Tiểu Lợi phải xuống dưới, em bảo cô ấy tiện đường mua…
Triệu Hi Thành hừ lạnh một tiếng, nghĩcũng chỉ là lòng hư vinh của đàn bà phát tác, nghĩ bay lên được cành cao thì không nhịn được mà tác oai tác quái, hận không thể để cho cả thếgiới biết mình lợi hại cỡ nào. Lại nói tiếp, nếu không phải cô ta khôngbiết thu liễm trước mặt Thiệu Lâm thì Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi sao cònbiết chuyện của bọn họ!
Nghĩ vậy anh liền bốc hỏa!
Loại đàn bà này cứ giữ ở bên người, sớm hay muộn cũng thành chuyện xấu!
Lập tức, anh bình thản, nhẹ vung tay với cô ta rồi nói:
- Giờ cô đi ra ngoài đi.
Văn Phương còn định nói gì đó, trong lòng cô ta rất bất an, luôn cảm thấy không ổn nhưng thoáng nhìn sắc mặt âmtrầm của anh thì biết lúc này không thể lại trêu chọc anh được. Dù không tình nguyện cũng phải ra ngoài.
Cô ta vừa bước ra, Triệu Hi Thành đã gọi điện cho phòng quản lý nhân sự…
*******
Chu Thiến chờ Triệu Hi Thành đi vốn định ngủ tiếp một chút nhưng vừa nằm xuống, suy nghĩ lại ùa đến, đầu óc hỗn loạn vô cùng.
Cô dứt khoát ngồi dậy, thay quần áo. Độtnhiên cô rất muốn đến bệnh viện nhìn xem, cô muốn xem xem vì sao mãi đến giờ “cô” còn chưa tỉnh lại?
Đi xuống tầng, đại sảnh đang có người hầu quét dọn, không thấy Triệu phu nhân và Hi Tuấn, hẳn là chưa ngủ dậy.
Chu Thiến không gọi lái xe. Cô không muốn người nhà họ Triệu biết mình đến bệnh viện. Cô ra khỏi biệt thự, khunày rất khó gọi taxi, cô phải đi bộ một đoạn mới có xe.
Đến bệnh viện đã gần 9h
Chu Thiến tìm được phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bệnh ánh sáng u ám, không khí yên tĩnh. Thân thể của cô nằm cô độc ở giường bệnh. Trên tay cắm dâytruyền, người cũng bớt đi khá nhiều máy móc.
Cô nhẹ nhàng đi tới
“Chu Thiến” nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai má hóp vào, nhìn qua khôngchút tức giận, vui mừng, nếu không phải máy móc vẫn chạy bên cạnh thìthật sự cô đã nghĩ nằm ở đây là một người chết.
Chu Thiến ngồi xuống bên cạnh, sắc mặtcũng không tốt đi đâu được. Ngày nào cô cũng bảo dưỡng tốt cho thân thểTống Thiệu Lâm mà thân thể mình lại thành ra thế này, vừa tức giận lạivừa khổ sở.
- Vì sao cô còn không tỉnh lại? Cô còn định tránh tới bao giờ? Cô khẽ nói.
Giọng nói phiêu đãng trong không gian tạo thành cảm giác quỷ dị.
- Cô hại tôi thành ra thế này lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Cô mau tỉnh lại trả thân xác lại cho tôi!
Chu Thiến nhìn cô nhưng cô lại như con rối gỗ cũ kĩ, không có chút phản ứng.
- Anh Kiều Tranh đã quay về, côkhông muốn gặp anh ấy sao? Thì ra chúng ta lại có duyên như vậy, lạicùng đi thích một người…
Cô vươn tay nắm tay “Chu Thiến”. Tay côvô cùng gầy yếu, quả thật là da bọc xương, làn da tái nhợt, xanh mướt,gân xanh, mạch máu nổi đầy.
Tay Chu Thiến khẽ run. Cô buồn bã, nước mắt tràn mi:
- Xin cô mau tỉnh lại đi, tôi khó khăn lắm mới gặp lại anh ấy, tôi không muốn dùng thân phận của cô đểđối mặt với anh ấy. Cô có biết tôi chờ anh ấy bao lâu rồi không. Nhưnggiờ anh ấy ngay trước mặt, nhưng mắt anh ấy nhìn không phải là tôi… Côđừng ích kỉ như vậy, đừng trốn tránh nữa. Cô tình lại đi, cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng…
Cô ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay. Nỗi buồn từ khi gặp lại Kiều Tranh úc kết, một khắc này như vỡ òa.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Chu Thiến theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi. Thấy người đến, cô kinh hoảng đứng dậy.
Chương 32: Gặp lại Kiều Tranh 2
Đứng trước cửa là khuôn mặt tiều tụy của cha, phía sau là khuôn mặt kinh ngạc của Kiều Tranh!
Cha gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi.Chu Thiến nhìn ông, trong lòng vô cùng áy náy. Cha nhất định rất đaulòng! Rõ ràng ở ngay trước mặt ông nhưng lại không thể nhận thức ông,Tống Thiệu Lâm, cô nhẫn tâm vậy sao?
Chu Minh Xa nghi hoặc nhìn Chu Thiến đang khóc, chần chừ hỏi:
- Tiểu thư, cô là ai? Cô biết con gái tôi sao?
Chu Thiến kinh ngạc, chẳng lẽ cha khôngbiết người gây tai nạn? Nghĩ lại, cũng hiểu ngay được. Từ sau khi tỉnhdậy cô chưa từng lộ diện, Triệu gia lại phong tỏa tin tức, vấn đề bồithường cũng do luật sư làm nên cha cô không nhận ra cô cũng không lạ.
Một khi đã như vậy, cũng không nên phá hư không khí. Lâu như vậy mới gặp lại cha, cô cũng không muốn vừa gặp đãbị ông chửi mắng. Chu Thiến lau nước mắt nói:
- Cháu là bạn của Chu Thiến… chú…
Chữ “cha” thiếu chút nữa thốt ra.
Mũi Chu Minh Xa cay cay, nức nở nói:
- Cảm ơn cháu đến thăm nó, nhưng mà, Thiến Thiến cũng không biết…
Ông quay đi lau nước mắt. Chu Thiến thấy cha khổ sở như vậy thì tim như dao cắt. Cô đi tới, cầm tay cha:
- Chú đừng đau lòng, Thiến Thiến nhất định sẽ tỉnh lại.
Kiều Tranh nhìn cô đầy ý vị rồi cũng an ủi Chu Minh Xa:
- Chú Chu, chú đừng buồn phiềnquá, Thiến Thiến rất hiếu thảo, nhất định không nỡ để chú đau lòng, nênem ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
Chu Minh Xa khổ sở nói không nên lời, chỉ liên tục gật đầu. Sau đó ông đi đến bên giường bệnh, bắt đầu rửa mặtcho “Chu Thiến”. Ông nhẹ nhàng lau trán cô, hai má, khóe mắt, động tácvô cùng nhẹ nhàng, đầy từ ái
- Các cháu nhìn xem, gầy đến da bọc xương…
Ông không nhịn được lại khóc:
- Tôi cũng không cho hộ lý lau rửa cho nó, hô lý chân tay thô lậu, giờ Thiến Thiến mỏng manh như vậy…
Nước mắt Chu Thiến lại rơi, cô lén quayđi lau nước mắt lại bắt gặp ánh mắt Kiều Tranh. Ánh mắt ấy có chút nghihoặc lại cũng có sự thân thiết vô cùng
Chu Thiến quay đi, trong lòng vô cùngchua xót. Trong lòng cô khẽ nói: “Tống Thiệu Lâm, nhìn thấy không, anhKiều Tranh đến đây, anh ấy… vẫn quan tâm cô như vậy, cô bỏ được anh ấysao? Mau tỉnh lại nhìn anh ấy đi!
Bên kia, Chu Minh Xa vẫn đang nói:
- Từ nhỏ Thiến Thiến đã là đứatrẻ hiếu thuận, là chú không có khả năng làm người cha tốt, không cho nó được sống thoải mái. Học trung học đã phải ra ngoài làm thêm, kiếm được tiền đều đưa cho chú mà chú không thể cho nó đi học đại học… Đứa nhỏnày chưa từng yêu cầu cái gì, sinh nhật ngay cả bánh sinh nhật cũng chưa từng được ăn… Làm chú rất đau lòng… Đứa trẻ ngoan như vậy mà giờ lạithành thế này, mà người làm cha lại chẳng thể giúp nó trị người gây họa…
Ông ngồi xuống, nước mắt tuôn rơi.
Chu Thiến vội bước đến, ngồi xổm bên cạnh ông, cầm tay ông, chân thành nói:
- Chú ơi, chú đừng bao giờ nghĩnhư vậy, Thiến Thiến nhất định hiểu sự khó xử của chú. Tiền thuốc mencho cô ấy nhất định không ít, cô ấy nhất định biết chú làm vậy là bị bất đắc dĩ!
Chu Minh Xa như được an ủi, vươn tay vỗ vỗ lưng cô, gật gật đầu.
Chu Thiến nhân cơ hội hỏi:
- Bác sĩ nói như thế nào, cơ hội tỉnh lại nhiều không ạ?
Chu Minh Xa trả lời:
- Thật ra vết thương của ThiếnThiến đều tốt, theo đạo lý hắn là đã tỉnh. Sở dĩ còn chưa tỉnh, bác sĩnói có thể là do đầu óc bị chấn thương. Nhưng cứ bất tỉnh như vậy rấtnguy hiểm, cơ thể sẽ suy yếu, cơ bắp sẽ teo lại, lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng!
Chu Thiến nghe xong lời ông nói, cảm thấy cả người như bị dội gáo nước lạnh, rét thấu xương.
-- http://viptruyen.pro --
Chương 33: Gặp lại Kiều Tranh 3
Ra khỏi phòng bệnh, tâm tình Chu Thiến vô cùng nặng nề. Cô vẫn nghĩ, vẫn muốn trở lại với thân thể của mình. Cuộc sống hiện tại với cô mà nói cũng chỉ như một bộ phim, cô chỉ nhìn bằngánh mắt của người xem chứ không muốn lấn sâu bởi vì biết sớm muộn gìcũng tàn cuộc chơi.
Nhưng mãi đến hôm nay cô mới ý thức được, có lẽ vận mệnh còn có an bài khác.
Cô phải suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu nhất định về sau cô chỉ có thể làm Tống Thiệu Lâm thì nên làm gì mới tốt?
Lúc này, phía sau có người gọi:
- Thiệu Lâm.
Giọng nói trầm thấp, hùng hậu
Chu Thiến xoay người, Kiều Tranh đứngphía sau cô không xa, khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ đẹp như thật như ảo. Khóe miệng khẽ cười, nụ cười như sương khói, ấm áp, mông lung khiến cho mọi thứ như an tĩnh hơn.
Tâm tình nặng nề của Chu Thiến vì vậy mà dần thư hoãn lại.
Kiều Tranh đi đến bên cô, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt của anh khiến không khí trở nên nóng rực. Mặt Chu Thiến lặng lẽ ửng hồng
Hồi lâu sau anh mới chậm rãi nói:
- Đã lâu không gặp, chúng ta có thể nói chuyện được không?
Anh cười:
- Ở đây thực sự quá nóng.
Người đàn ông tươi cười ấm áp trước mặtnày chính là người Chu Thiến ngày nhớ đêm mong. Tuy rằng cô biết anhnhìn là nhìn Tống Thiệu Lâm nhưng có sao đâu? Chỉ cần được ở bên anhchuyện trò, có thể nhìn anh thì đã thấy mỹ mãn lắm rồi.
Chu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, cô không thể từ chối lời mời này.
Bọn họ đến bãi đỗ xe lấy xe, Kiều Tranhđi chiếc xe hơi màu đen giản dị, cũng giống như con người anh, khiến cho người ta có cảm giác trầm ổn.
Xe đi ra đường lớn, Chu Thiến nhìn anhgần trong gang tấc, động tác thành thục, tao nhã, bỗng nhiên có cảm giác như trong giấc mơ.
Lúc này, Kiều Tranh hỏi:
- Anh rất ngạc nhiên, sao em và Thiến Thiến lại là bạn?
Chu Thiến hỏi lại anh:
- Sao anh xuất hiện ở đây?
- Anh về nước, mẹ nói cho anh tin xấu này, trước kia bọn anh là hàng xóm, Chu Thiến là cô em gái nhỏ haychơi với anh, cô ấy… là đứa trẻ rất đáng thương, không ngờ nhiều nămkhông gặp lại thành ra thế này…
Anh khẽ thở dài một tiếng, vô cùng tiếc nuối
Tim Chu Thiến trầm xuống, tuy rằng cô sớm biết anh coi mình như em gái nhưng nghe chính miệng anh nói vậy vẫnkhiến cô thấy đau. Cô đã từng nói với anh nhưng anh quên rồi sao? Côquay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ quay trở về một đêm nhiềunăm trước…
Cha nói cô chưa từng ăn bánh sinh nhật, thực ra cô đã được ăn, chỉ là cha không biết mà thôi.
Sau khi mẹ qua đời, sinh nhật 11 tuổicủa cô, cha căn bản không nhớ rõ sinh nhật của cô nhưng cô biết cha rấtbận cũng rất buồn nên cô không trách cha.
Cô co người ngồi dưới lầu nhìn trăngngẩn người, nhớ lại khi mẹ còn sống, một nhà ba người cùng chúc mừngsinh nhật, không nhịn được mà khóc. Cô nhỏ giọng nói với chính mình:
- Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ.
Lúc này, giọng Kiều Tranh vang lên phía sau:
- Thiến Thiến, hôm nay là sinh nhật em à?
Cô quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh, gật gật đầu.
Anh thở dài, khẽ lau nước mắt cho cô nói:
- Sao lại trốn ở đây khóc? Mẹ em biết em khóc nhất định sẽ rất buồn
Dưới ánh trăng trong sáng, khuôn mặt anh thật dịu dàng
- Em ngồi ở đây chờ anh, anh đi một tí rồi quay lại
Một lát sau, Kiều Tranh mang theo mộthộp giấy tròn đi đến. Anh kéo cô đến trước bàn đá trong sân, mở hộp ra,bên trong là chiếc bánh ngọt nhỏ đầy bơ, hương thơm vô cùng. Anh thắpmười một ngọn nến, ánh nến khiến nụ cười của anh càng tỏa sáng
Anh nói:
- Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ! Mau ước đi!
Cô nhìn anh rồi nhắm mặt lại, trong lòng thầm nguyện cầu
Sau khi thổi tắt ngọn nến, anh cười hỏi cô:
- Thiến Thiến, ước gì nói cho anh được không?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, rất thành thật nói:
- Em ước sau này có thể lấy anh

Lời cô nói anh Kiều Tranh nhất định không nhớ rõ rồi, cho dù nhớ cũng chỉ coi như trò đùa của trẻ con, không để trong lòng đi!
Chu Thiến khẽ thở dài
- Nghe nói người gây họa rất có tiền. Anh đột nhiên nói
Lời Kiều Tranh cắt ngang suy nghĩ của cô, anh tiếp tục nói:
- Xã hội bây giờ chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được
Anh hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Chu Thiến nói:
- Em chính là người gây họa! Chu Thiến bị em đâm
Trong lòng cô có sự tức giận, cô rất muốn biết, nếu anh biết người gây họa là ý trung nhân của mình thì anh sẽ có phản ứng gì?
Nhưng lời vừa nói ra cô lại hơi hối hận,giờ cô như kẻ đang ghen ghét vậy mà cô có tư cách gì để ghen tỵ? Từ đầuđến cuối đều là cô đơn phương, hơn nữa anh vẫn đối xử tốt với cô như vậy sao lại làm anh không vui.
Quả nhiên, Kiều Tranh nghe xong câu này, vẻ mặt khiếp sợ, anh đột nhiên dừng xe “két” lại
- Em nói gì?
Anh quay người nhìn cô, trong mắt đầy sự khó tin
Trong quán cà phê u nhã, âm nhạc dudương, không khí tràn ngập mùi hương cà phê. Bên cửa sổ thủy tinh sángngời, Kiều Tranh và Chu Thiến ngồi đối diện.
- Trước kia em không uống rượu, sao lại để đến say rượu lái xe
- Chuyện hôm đó thế nào em đã không nhớ rõ. Sau tai nạn, em mất trí nhớ
Chu Thiến cúi đầu, cô chưa từng nói dối trước mặt anh, cô sợ anh nhìn thấy sự kích động trong mắt mình
- Mất trí nhớ? Kiều Tranh kinh ngạc.
Chu Thiến cười khổ:
- Nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ, giống phim truyền hình đúng không?
- Nhưng em còn nhớ anh, đừng lừa anh, Thiệu Lâm, anh biết em còn nhớ anh
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sức hút mêhoặc khiến tim Thiệu Lâm gợn sóng. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìnanh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào đôi mắt anh, phản xạ ra ánh sáng trong suốt, đáy mắt là tình cảm chất chứa.
Dù biết không phải nhìn mình nhưng tim cô vẫn đập loạn
- Em không nhớ rõ trước kia chúng ta có chuyện gì, chỉ là cảm thấy anh rất quen
Cô cúi đầu, chậm rãi quấy cà phê.
- Không nhớ rõ sao?
Kiều Tranh thầm thở dài. Trong lòng mất mát
- Em cũng không nhớ quán cà phê này sao?
Chu Thiến mờ mịt nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kiều Tranh nhìn cô, đôi mắt trong sángnhư có vẻ buồn bã. Bảy năm trước, khi mới quen, đôi mắt xinh đẹp của côđầy sự linh động, trí tuệ. Cô hẹn anh dến quán cà phê này, cũng ngồiđúng bàn này. Ánh mặt trời khiến cô như chìm trong lớp hào quang. Côcười với anh thật ngọt ngào, như hoa bách hợp, sau đó nói với anh:
- Kiều Tranh, em rất thích anh, anh cũng thích em có được không?
Một khắc đó, tim anh nhảy lên.
Mà tất cả, cô không hề nhớ sao?
- Quên cũng tốt, quên cũng tốt!
Anh thì thào, nhớ rõ thì cũng được gì? Cô đã buông tay anh rồi…
Chương 34: Gặp lại Kiều Tranh 4
Trong quán cà phê bật một bài hát, giọng nam ca sĩ trầm như đang kể chuyện: “… đừng quên anh, đừng quên anh, nhiều năm sau gặp lại, xin khẽ gọi anh…”
Lòng Kiều Tranh đau đớn nhưng cố nhịn,trong mắt là sự u tối, ưu thương. Những điều này Chu Thiến đều thất rõ,lòng cô cũng càng đau. Phải yêu cô ấy biết bao nhiêu mới có thể mãikhông quên dù bị cô làm tổn thương? Đã nhiều năm như vậy, Tống Thiệu Lâm đã kết hôn chẳng lẽ anh còn chưa thể buông tay? Anh vẫn cứ đau lòng như thế sao? Gương mặt dịu dàng ôn nhuận trong trí nhớ kia sao có thể ubuồn như vậy!
Đột nhiên cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm có gì tốt, đáng để anh yêu đến vậy? Trong miệng người khác Tống ThiệuLâm cũng chỉ là mỹ nhân lạnh lùng quái gở, anh Kiều Tranh chẳng lẽ thích loại con gái này sao?
Hay là, Tống Thiệu Lâm không phải tính cách đó, là vì nguyên nhân nào mà thành ra như vậy
Tống Thiệu Lâm có bí mật gì?
Chuyện này như lớp sương mù dày đặc, Chu Thiến muốn gạt nó ra. Cô không khỏi nhớ lại file word bí ẩn trong máy tính kia…
Qua hồi lâu, Kiều Tranh mới bình tĩnh lại nhưng anh không thể xem nhẹ vẻ đau đớn trong mắt cô. Anh sớm nghe nóiđại thiếu gia của tập đoàn Triệu thị là công tử phong lưu, anh ta đối xử với cô tốt không? Anh không nhịn được hỏi:
- Giờ em sống tốt chứ? Anh ta… tốt với em không?
Giọng của anh đầy sự thân thiết, ChuThiến không khỏi nghĩ, nếu anh ấy biết Tống Thiệu Lâm sống không tốt thì sẽ thế nào? Có thể cướp cô lại không? Nhưng dựa vào tính chiếm hữu lớncủa Triệu Hi Thành lại thêm sự bá đạo, âm ngoan sao có thể dễ dàng buông tay? Chỉ sợ anh Kiều Tranh còn bị thương tổn?
Vì thế Chu Thiến trả lời anh:
- Anh ấy… tốt với em lắm. Em sống rất ổn
Mặc kệ Tống Thiệu Lâm có thể tỉnh lại hay không bọn họ đều không có khả năng, cô hi vọng anh không đau lòng nữa.Cô thầm nói trong lòng: “Tống Thiệu Lâm, nếu trước kia cô đã buông tayanh ấy, làm tổn thương anh ấy thì về sau chắc hẳn không ở bên nhau đượcnữa! Nếu cô từng thật lòng yêu anh Kiều Tranh thì nhất định sẽ hiểu vìsao tôi làm thế này!
Chu Thiến ngẩng đầu, nhìn Kiều Tranh nói:
- Kiều Tranh, tuy rằng em khôngnhớ rõ chuyện trước kia nhưng em biết trước kia chúng ta nhất định rấtquen thuộc. Nhưng bây giờ với em mà nói quá khứ thế nào cũng không quantrọng. Giờ em đã kết hôn, đã là vợ người khác cho nên em cũng hi vọnganh có thể quên đi, bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ đẹp đến mấy cũng khôngthể lấy lại được mà tương lai có rất nhiều hi vọng, nếu cứ đắm chìmtrong quá khứ thì sẽ bỏ qua những thứ tốt đẹp khác. Em tin đạo lý nàyanh nhất định hiểu. Hôm nay em gặp anh chính là vì cảm giác quen thuộcvới anh khiến em rất ngạc nhiên. Nhưng nếu chúng ta từng có quá khứ nhưvậy thì sau này cũng không tiện gặp riêng nữa. Hi Thành dường như cũngbiết chuyện quá khứ của chúng ta. Em không muốn làm anh ấy không vui.
Cô hơi dừng lại, chân thành nói:
- Em sống rất tốt cho nên cũng mong anh được hạnh phúc!
Cô đứng lên, cười cười:
- Em còn có hẹn, phải đi trước, có lẽ sau còn có thể gặp lại, nhất định phải vui vẻ
Cô vươn tay nhìn anh.
Kiều Tranh nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, tựanhư cô đơn lại như mất mát, ánh mắt ảm đảm, hồi lâu sau mới đứng lên nắm tay cô, ngón tay lạnh, hồi lâu không nói nên lời.
Chu Thiến thấy anh như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn quyết tâm, nhìn anh cười nói:
- Tạm biệt!
Sau đó đi ra khỏi quán cà phê không quay đầu lại.
Kiều Tranh nhìn theo bóng cô, cảm giáctim như bị cắt đi một miếng lớn, trống rỗng, đau đớn. Cô đã quên hết quá khứ… cô đã là vợ người khác… nụ cười tươi sáng của cô từng chỉ thuộc về anh nhưng giờ lại cười vì người đàn ông khác, anh và cô đã không thểquay lại…
Anh suy sụp ngồi xuống, ảm đạm đau đớn.Bảo anh quên sao? Không, anh không muốn quên, quá khứ của hai người tựanhư pháo hoa rực rỡ, tuy ngắn ngủi nhưng đã thiêu đốt những nhiệt huyếttuổi trẻ của anh. Anh sẽ cất giữ nó cẩn thận ở trong đáy lòng, mãi mãi…
Chương 35: Mình sẽ li hôn
- Cậu nói với anh ấy như vậy! Tiểu Mạt vừa ăn khoai tây vừa nói
Sau khi Chu Thiến rời khỏi quán cà phê thì đi tìm Lâm Tiểu Mạt, trong lòng cô buồn phiền, người tâm sự cũng chỉ có Tiểu Mạt.
Lúc này, hai người ngồi ở KFC, trên bàn đầy khoai tây, đùi gà rán
Chu Thiến vẻ mặt đau khổ:
- Mình thực sự không muốn nhìn anh ấy đau lòng vì Tống Thiệu Lâm, chỉ có như thế anh ấy mới hết hi vọng!
Tiểu Mạt thở dài:
- Thật không biết đây là duyên phận gì, anh ấy lại thích Tống Thiệu Lâm như vậy
Cô đột nhiên trợn mắt nhìn Chu Thiến:
- Nhưng mà bây giờ cậu chính làTống Thiệu Lâm mà, nếu Tống Thiệu Lâm không thể tỉnh lại thì cả đời nàycậu chỉ là Tống Thiệu Lâm, đến lúc đó, cậu chỉ cần ly hôn với ông chồngbiến thái kia là có thể ở bên Kiều Tranh rồi đó thôi?
Chu Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt côđơn vô cùng. Làn da trắng nõn sáng bóng dưới ánh đèn, mắt to như giăngsương mùa, mông lung, sợ hãi, nhìn vô cùng động lòng
Tiểu Mạt nhìn mà lóa mắt, không khỏi cảmthán, khó trách Kiều Tranh thích cô như vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp, làm bấtcứ điều gì cũng có thể đoạt hồn đoạt phách người ta.
Chu Thiến nói:
- Nhưng mình không phải là TốngThiệu Lâm, trong mắt anh ấy nhìn không phải mình, người anh ấy gọi không phải mình, suy nghĩ cũng không phải là mình. Tình cảm lừa gạt đó mìnhkhông cần. Hơn nữa, chưa đến cuối cùng thì mình không mất hi vọng. Mìnhmuốn dùng thân phận của Chu Thiến để giành lại anh Kiều Tranh.
Ánh mắt Tiểu Mạt lưu chuyển:
- Cậu nói xem, giờ chúng ta có thể tìm đạo sĩ, hòa thượng cao nhân nào đến xem, có lẽ bọn họ sẽ có cách
Chu Thiến tròn mắt, người nghiêng về phía trước:
- Cao nhân?
Tiểu Mạt gật đầu lia lịa:
- Loại chuyện này căn bản khôngthể giải thích bằng khoa học nên cũng đừng ngại thử. Mình có người thâncó quen biết, mình nhờ người ta giúp
Chu Thiến cảm thấy có đạo lý, chuyệnchiếm linh hồn kì dị như vậy còn có thể xảy ra không chừng những ngườicao nhân thực sự có cách! Trong lòng Chu Thiến nhất thời tràn ngập hivọng, tâm tình dần thoải mái hơn
Tâm tình tốt, cô bắt đầu kể chuyện mình chỉnh Triệu Hi Thành bằng tỏi cho Tiểu Mạt.
Tiểu Mạt nghe xong kích động vỗ bàn, khoai tây rơi hết:
- Làm hay lắm! Mình sớm đã không vừa mắt với anh ta! Đồ biến thái, ăn vụng không chùi mép còn định cưỡng gian…
Chu Thiến vội bưng miệng cô lại, oán trách:
- Cậu nhỏ giọng tí đi, để người ta nghe được xấu hổ lắm!
Chu Thiến buông tay, Tiểu Mạt lè lưỡi nói:
- Ngại quá, mình hơi kích động!
Lại hỏi:
- Cậu chỉnh anh ta thảm như vậy, anh ta không trả thù cậu sao? Nghe cậu nói thì anh ta có vẻ là người đáng sợ mà!
- Ban đầu mình cũng sợ lắm nhưng không có gì cả, anh ta chẳng làm gì hết!
Chu Thiến tay chống cằm, vẻ mặt mơ hồ:
- Thật sự rất kì quái!
Tiểu Mạt nhìn cô, đột nhiên nói:
- Có phải là anh ta thích cậu rồi không?
Chu Thiến cả kinh:
- Làm sao có thể? Bọn họ tình cảm rất xấu, lúc mình mới ra viện anh ta căn bản chẳng để ý gì đến mình hết
- Anh ta không có cảm tình vớiTống Thiệu Lâm nhưng cậu thì khác, có lẽ qua một đoạn thời gian ở chunganh ta đã thích cậu đấy – Chu Thiến.
Chu Thiến kiên định lắc đầu:
- Loại người chuyên coi phụ nữnhư hàng hóa, vừa bá đạo vừa dã man hoàn toàn không biết tôn trọng người khác thì sao có thể thật tình thích ai. Có lẽ anh ta phát hiện mìnhkhác với Tống Thiệu Lâm trước kia nên mới có chút hứng thú, chỉ là hứngthú thôi, mình đâu phải đồ chơi của anh ta, thèm vào mà đi thỏa mãn hứng thú của anh ta.
Tiểu Mạt gật đầu:
- Có lẽ chính là như vậy, càng không có được càng thích, trong TV chẳng phải đều diễn như vậy sao
Cô cười:
- Có vẻ thú vị đây!
Chu Thiến lườm cô:
- Sớm đã bảo cậu đừng xem phimtruyền hình nhiều quá làm gì. Nhìn xem đầu toàn bọt biển. Mình và anh ta tuyệt đối không thể nào, mình và anh ta chỉ là kẻ xa lạ, nếu mình không thể quay lại…
Chu Thiến nhớ tới gương mặt âm ngoan, ánh mắt lãnh liệt của anh ta, nhớ tới cảm giác khi bị anh ta bóp cổ thìkhông khỏi rùng mình
- Nếu mình không thể quay về được thì mình sẽ li hôn!

Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.