Polly po-cket
Đọc truyện
Chương 43

Tối.

Tất cả như chìm trong màn đêm giá lạnh, gió rít qua từng kẽ lá mang lại 1 ko gian u ám lạ thường, bầu trời hằn lên vệt sáng của mây mù

Trong bóng đêm lạnh lẽo, giấc ngủ chưa được sâu thì cơn mê bắt đầu ập đến.

Tất cả như 1 đoạn phim quay chậm khiến T.Anh đau thắt lòng, người cô run lên từng hồi, mồ hôi chảy ra nhễ nhại

- Không...

T.Anh giật mình tỉnh dậy, cô nhớ lại tất cả, thật ghê tởm làm sao?, T.Anh khóc nhẹ, nước mắt dần chảy xuống, ướt đẫm

Ko thể nào ngủ được, cô chọn cách tỉnh dậy và đi ra ngoài, cô muốn vơi bớt phần nào sự sợ hãi, cô ghê tởm căn phòng này

Phía cuối dãy nhà, chỉ có 1 lan can nhỏ nhưng trải dài như vô tận. T.Anh đứng đó, gió lùa vào khe tóc, tấm áo mỏng lạnh buốt, cô muốn xoá tan cái chuyện đó đi ko muốn nhớ đến, cô đứng đây, nhờ gió cuốn trôi đi, nhờ cái lạnh đóng băng đi...

Ko thể chịu đựng được khi mỗi lần nhớ về chuyện đó, cô lại sợ, cô ko làm j sai nhưng sao cô luôn phải chịu hình phạt nặng nề như vậy

Ánh trăng cũng đã dần tàn thay vào đó là 1 màu đen bao phủ, cái âm u cứ quấn quýt lấy cô, tâm hồn lạnh lẽo,.trống trải...

- T.Anh

Một giọng trầm trầm từ phía sau gọi cô, giọng nói sao mà ấm áp vậy?, trong cái màu đen ấy, cô ko nhận ra đó là ai, cô nghĩ chỉ có Hoàng mới nói giọng ấm áp như vậy.

- Anh Hoàng hả? - giọng cô run run, cô hơi quay đầu lại, cái bóng đen ấy như lạc lõng và dần dần đến cạnh cô

- Ko. là Khánh Anh - anh nhẹ nói

- Anh...

Cô hơi ngạc nhiên, cô ko bao giờ thấy anh nói giọng nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Thế nên cô mới tưởng là Hoàng, cô lại vô tình làm anh nhói trong tim, có tiếng gọi cô chỉ nghĩ luôn là Hoàng, tại sao ko phải là anh chứ?, anh nghĩ mà khó chịu

- Sao anh ra đây tầm này - sau 1 lúc im lặng, cô lên tiếng hỏi

- Ko ngủ được

Giọng nói của anh bắt đầu về là nguyên bản, lạnh lùng và vô cảm, đó mới chính là anh

- Vâng...

Hai người lại im lặng, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu

- Thôi, em vào đây - T.Anh muốn trốn tránh cảm giác khó chịu này, cô gượng cười rồi định bước đi nhưng có thứ cản cô lại.

Bàn tay cô như bị siết chặt, có cảm giác đau hoà quện với cảm giác bình yên

Là anh!

Anh đã kéo tay cô lại, tuy bóng tối bao phủ, ánh sáng ko đủ để cô nhìn thấy gương mặt anh lúc này nhưng cô có cảm nhận được rằng anh có j đó lúng túng lắm

- Ở lại...với anh

Cô cảm thấy ấm lòng thật, những lời nói ấm áp lạ thường ấy, anh biết diễn tả ra từ khi nào. Thật quá lạ, ko giống với tính cách của anh tẹo nào

- Anh...

T.Anh chưa nói dứt câu, thì anh đưa tay lên miệng cô ra hiệu im lặng. Cô cũng im lặng theo anh

Hai con người đứng cạnh nhau, cái giá lạnh của mùa đông như vụt tắt. Họ ko còn cô đơn, cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mặc kệ cho màn đêm nuốt chửng hai cái bóng nhỏ bé ấy

..

Sáng hôm sau...

Cái lạnh của tối hôm qua vẫn chưa dứt, vẫn còn se se lạnh, trên hàng cây vẫn đọng lại sương mai mù mịt

Cuối dãy nhà, bên cạnh lan can....

- Hai...hai người...sao...sao...???? - Yun ấp úng....- Sao hai người lại ngủ ở đây - Yun hét lên bức xúc

Cảnh tượng trước mắt Yun thật khiến cô phải ghen tỵ đến căm thù, một chàng trai và 1 cô gái ngồi bệt dưới đất bên cạnh nhau, cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, họ nắm tay nhau 1 cách thân thiết nhất

Máu ghen của Yun nổi lên tràn cả ra ngoài

- dậy mau - Yun tách T.Anh ra khỏi K.Anh

Hai người bị tiếng hét của Yun làm tỉnh giấc

- Bạn...có chuyện j sao? - T.Anh vẫn chưa tỉnh lắm, cô ko để ý người bên cạnh

- Chuyện này là sao? Vĩnh Thiên Anh - Yun nghiến răng đầy cay nghiệt, từng chữ từng chữ Yun nhả ra đều mang 1 mối hoạ lớn

- Sao cơ....

T.Anh vẫn chưa hiểu chuyện, khi cô chợt nhìn sang người con trai bên cạnh mình thì cô mới chợt nhận ra...

- Sao...anh K.Anh, anh giải thích đi, hôm qua, chắc ngủ quên thôi mà...hơ

hơ...chẳng có chuyện j đâu - T.Anh nhìn K.Anh rồi nhìn sang Yun

- Ko có j - K.Anh lạnh lùng đỡ T.Anh dậy làm Yun tức càng thêm tức

K.Anh và T.Anh lướt qua mặt Yun khiến cô nàng tức đến tím mặt, Yun đưa ánh mắt toé lửa border=0 nhìn T.Anh 1 cách trìu mến

'' Tao đã bảo đừng thân thiết với anh K.Anh cơ mà, mày đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Vương Thiên Anh này - T.Anh nghiến răng cay đắng với dòng suy nghĩ hiểm ác.

.........

Tại Việt Nam

Cũng cái se lạnh đến thắt lòng ấy, tất cả trở lên dềnh dàng hơn.

Thế giới bóng đêm. Một thế giới huyền bí đầy nguy hiểm và cạm bẫy nhưng đã rây vào nó là ko dứt ra được.

Tổ chức Hắc Long

Khu biệt thự được thiết kế theo hình chữ M kiểu cách với hai gam màu chủ đạo là màu đen trắng, trước cổng vào là một bảng lớn in hình con bọ cạp cũng màu đen trắng nốt. Những bức tranh nổi gắn đá và ngọc trai đen trên tường tạo ra 1 khung cảnh ảo lạ thường, những cành cây bị tước lá như những bộ xương người, đi đến đâu cũng có mùi lạnh lùng và bí ẩn toát lên, nơi này ko lãng mạn, ko rực rỡ màu mè như cung điện nhưng nó lại rất thu hút bởi kiểu dáng thiết kế có 1 ko 2.

Mấy ngày nay, tổ chức HL thường gặp phải rắc rối khi K.Anh ko có mặt tại nước, cũng có thể nói là như rắn mất đều nếu HL ko có K.Anh dẫn dắt

- Đại ca chúng mày chắc chết rồi mới lâu về thế, hôm nay tao cho HL tan tành luôn, xông lên - 1 tên đeo mặt nạ lớn tiếng

Tất cả cùng xông lên như tránh bão, ai cũng sắm cho mình 1 chiếc mặt nạ mang phần bí ẩn nhưng mục đích là để người của HL ko nhận ra

- Lại là bọn này, ko có đại ca ở đây chúng tao cũng có thể chấp tất cả bọn mày được - 1 người thuộc tổ chức HL lên tiếng, tất cả người của K.Anh có 1 quyết tâm đồng lòng lớn, họ nhất định ko chịu khuất phục, họ phải bảo vệ tổ chức, bảo vệ cả ghế ngồi cho chủ nhân của họ

Cuộc ẩu đả liên tiếp xảy ra, ko bên nào chịu khuất phục

Người của tổ chức HL rất đông nhưng cũng phân bố khắp mọi nơi trong nước và quốc tế, hiện tại chỉ có hơn 200 người sống ở biệt thự chính của HL - biệt thự Silver - đây cũng là nơi họp bang của HL, thế nên người của bọn đeo mặt nạ kia mang đến đông hơn người của K.Anh đang chiến đấu bây giờ

Những chiếc mặt nạ dần bị tước ra khỏi từng khuôn mặt với những vũng máu loang nổ, ghê sợ kèm theo cả mùi tanh nồng, ko gian như náo loạn bởi tiếng rên rỉ trong đau đớn và tiếng gió thổi vi vu phả vào trong cái se lạnh của mùa đông

Đau ! Rát ! Lạnh !

3 cảm giác nói lên trận chiến bây giờ, tất cả những con người đeo mặt nạ kia có vẻ như đắc ý khi đang chiếm lợi thế hơn.

Người của K.Anh cũng ko phải dễ đánh, họ toàn là những người được huấn luyện đặc biệt và có võ công giỏi nên mới được ở tại biệt thự chính của HL thế này nhưng hôm nay có vẻ họ chưa phát huy được những j tiềm ẩn trong họ...Giống như 1 bàn cờ nếu ko có quân tướng thì sẽ phải chịu thua thôi

- Gọi cho anh K.Anh đi, gọi cho cả những bang nhỏ của HL nữa - 1 tên thấy tình hình ko ổn liền lên tiếng

- Ko liên lạc được với đại ca, tạm thời gọi cứu viện trước thôi - tên khác vừa cầm điện thoại vừa vội vã nói trong khi cuộc chiến giữa người với người đang xảy ra ngày càng quyết liệt

- các người đừng gọi cho đại ca, có biệt thự chính ko bảo vệ được thì ko đáng ở đây, chúng ta cố lên đi - tên khác chen vào, có vẻ lời tên này nói rất có lý nên mấy chục người còn chưa ngã khuỵ đã gật đầu ủng hộ.

- chuẩn bị vũ khí, chúng ta tiếp tục

........

Tại phòng ăn riêng của nhóm K.Anh

Những món ăn được bày lên bàn trông thật bắt mắt, cái bàn tròn xoay rộng thênh thang, thức ăn dành của họ đến hơn trăm người ăn ko hếtborder=0

Trong bữa ăn chỉ có tiếng nói cười của Hải Minh và Nhất Nam là nhiều nhất, hai người tám chuyện với nhau đến nỗi K.Anh lạnh lùng thờ ơ cũng thỉnh thoảng phải nhếch môi cười

- Ăn xong đến nhà Tử Tuyết đi - Sau cuộc trò chuyện dài với Hải Minh,Nhất Nam cũng đổi chủ đề

- Mới sáng ko gặp đã nhớ đến vậy sao? - Hoàng chêu

- Phải nhớ - Nam cười, cười đến nhiệt tình

- Rồi đi chơi luôn, được đấy, cũng sắp phải về rồi - Minh góp ý

- 5 ngày nữa lấy đâu mà sắp - Vy lên tiếng

- em thì 5 ngày nhưng anh ko, ngày kia anh với K.Anh về nước trước, em ko nhớ sao?

- Mai anh về luôn đi cũng được, đến Mexico làm sao chứ mà anh ko đi, em thật ko hiểu anh với anh K.Anh nghĩ j nữa - Vy có chút khó chịu trong lòng, cô hơi lớn giọng bủa trách anh. Chẳng lẽ họ đi lại để mấy thành viên khác về trước, thế thì mất vui vả lại Vy cũng muốn đi khắp nơi bên cạnh Minh thôi

Điều Vy nói làm T.Anh bỗng thấy áy náy. Vy với Minh lớn tiếng với nhau khiến cô cảm thấy có lỗi, cô làm phiền mọi người chăng?

- Anh đã bảo ko thích đến đó rồi còn ko hiểu cái j nữa - Minh cũng lớn tiếng ko kém

- Thôi, hai người đừng như vậy nữa, ngày kia chúng ta về chung luôn, em ko cần đến Mexico đâu mà - T.Anh lên tiếng giảng hoà cho hai người kia

- Sao lại ko đến nữa, đó là nguyện vọng của mày mà - Vy cau mày

- Thôi...- T.Anh nhẹ giọng

- Mọi người ko đi thì tao với mày đi, tao cũng muốn gặp bác - Vy nói

- Em cứ đi đi - Hoàng trầm giọng, anh im lặng mãi cuối cùng mới lên tiếng

- Cả anh cũng đi chứ sao lại có mỗi tao với mày được - Nam chen vào, mọi người ai cũng có thể phủ nhận được rằng nơi nào đông vui náo nhiệt, nơi nào có trò hay và nơi nào mà bạn bè anh muốn đến cũng đều có mặt anh...!!!

- Thôi ko cần đâu, em ko muốn Vy với anh Minh khó chịu nhau - T.Anh buồn bã

- Muốn đi quá thì nói ra - Yun lẩm bẩm

- Bạn nói to lên - Vy nghe tiếng liền quắc mắt về phía Yun nói với giọng mỉa mai khiến cô nàng giật bắn mình

- Vy, hôm nay em có quá đáng lắm ko? - Minh bực bội

- Em làm j mà quá đáng?

- Thái độ này là sao?

- Em làm j thái độ j

- Em đi mexico thì tự trả vé máy bay với lại những thứ linh tinh đi

- Anh nghĩ em ko có tiền trả chứ j, coi thường nhau là ko hay đâu - Vy nói như khắp bật khóc nếu cô ko cố mím chặt môi

- Vy...anh Minh...hai người đừng thế nữa - T.Anh áy náy vô cùng

Hải Minh thấy Vy có j đó ích kỉ lắm, muốn j cũng phải làm bằng được nhưng anh đâu nghĩ rằng cô chỉ muốn đi khắp mọi nơi cùng anh...

- Mọi người ăn tiếp đi - Vy kéo ghế và chạy đi, T.Anh cũng cúi chào mọi người 1 cái nhẹ rồi chạy theo Vy

Vy ko khóc, nước mắt cô kìm nén mãi, rất lâu rồi cô với Minh mới cãi nhau, thậm chí còn mỉa mai nhau.,chưa bao giờ cô thấy cay đắng tủi nhục thế này...

...

- Minh, sao cậu lại vô lý vậy? - Hoàng

- Vô lý j chứ? Cái tính đó...tôi ko thích - Minh đập tay xuống bàn, mắt nhìn ra xa xăm

- Ko khí ở đây có vẻ ngột ngạt, anh K.Anh đi dạo cùng em lúc đi, em mong anh ko từ chối - Yun nở nụ cười tươi thành khẩn nhìn K.Anh

K.Anh cũng đang khó chịu nên anh cũng gật đầu đại. Cái gật đầu đó làm Yun sướng như mở cờ trong bụng

Hoàng ko thích cãi nhau nên anh đứng dậy bỏ đi, Nam cũng đứng dậy và lượn...

Bàn ăn sang trọng hầu như chưa ai đụng đến giờ trống người, đến người duy nhất là Minh cũng đạp ghế mà đứng dậy

...

Dưới 1 gốc cây, tán lá như đông cứng bởi cái lạnh giá, vì lạnh quá có lẽ đường xá cũng vắng vẻ người qua lại hơn...

Có 2 cô gái...1 người đội mũ len lồi, áo da màu bạc và quấn khăn len, quần jean hồng đi giầy đen cao đến mắt cá chân. 1 cô gái mặc áo len , váy ngắn có kèm theo tất da chân và vđi giày nâu đến mắt cá chân nốt

- Về mặc áo vào đi, trời lạnh quá rồi - T.Anh nhìn Vy nhưng Vy ko nhìn lại, Vy cúi mặt xuống hai đầu gối mặc cho cái lạnh như muốn xé nát người cô

- Vy, mày giận tao sao? Sao mày ko nói chuyện với tao

- Ko, tao muốn yên tĩnh - Vy ko ngẩng mặt lên, có vẻ cô đang rất buồn phiền

- Mày như vậy tao cảm thấy có lỗi kinh khủng đấy, việc j mày phải cãi nhau với anh Minh vì cái chuyện cỏn con ấy

- Kệ tao đi, anh ấy đâu hiểu cho cảm giác của tao, tao chỉ muốn đi Mexico cũng có mặt anh ấy thôi chứ nhưng anh ấy lại ko thích, ko bằng lòng - Vy nói như khóc...

- Nhưng...

- tao biết anh Minh ko thích nhưng tao cũng có ép buộc j đâu, nơi nào anh ấy cũng đi được sao lại ngoại trừ Mexico chứ?, tao biết anh ấy đang nghĩ j...anh ấy nghĩ tao ích kỉ...anh ấy cói hiểu được tao đâu, anh ấy còn khinh thường tao như tao ko có tiền trả vé ấy, tao đi như này anh ấy coi tao là ăn bám sao? hay là có ý j... - Vy bật khóc thật rồi, giọt nước mắt mặn chát chảy xuống da mặt...rát...

Cuộc đối thoại ngắn của hai người đã được 1 người nghe thấy hết.

Minh đứng sau 1 gốc cây khác gần chỗ T.Anh và Vy ngồi, anh cảm thấy mình thật có lỗi, anh muốn chạy đến bên Vy để xin lỗi nhưng....

- Về đã - T.Anh đứng dậy lôi Vy đứng lên bằng được, bằng mọi giá ko thể để Vy ngoài trời lạnh như này mà khóc được

- Mày nên xin lỗi Vy đi - Nam đứng từ đằng sau Minh tự bao giờ, Nam vỗ nhẹ lên vai Minh nhưng cũng đủ để anh phải giật mình

- Ừ - Minh nửa cười nửa ko...

..........

- Anh K.Anh, em lạnh quá, anh có thể đi gần được ko? - Yun

- Lạnh thì về - K.Anh lạnh lùng rồi định quay đầu lại nhưng bị Yun kéo lại

- Thôi mà, em hết lạnh rồi, em nhớ ngày xưa anh luôn đứng gần em, bên cạnh em

để em ấm lòng mà....- Yun nhắc lại chuyện cũ nhưng bị anh chặn họng

- Xưa khác nay

- Nhưng tình cảm của em chưa khác, em vẫn vậy, vẫn yêu anh, sao anh lại thay đổi chứ?

- Cô tham vọng mới đánh mất tình yêu này - Anh điềm tĩnh nói

- Em....

- Về - anh quay về thật, Yun đứng lại nhìn anh lúc nhanh rồi cũng lẽo đẽo chạy theo anh...
Chương 44

- Vy à, em có trong phòng ko? - Minh gõ cửa phòng của Vy và 2 người tên Thiên Anh

- Gì đấy? - Vy vẫn chưa nguôi giận chuyện vừa nãy, nghe giọng của Minh bây giờ chỉ làm cho cô càng thêm giận

- Anh có chuyện muốn nói

- Em ko muốn nghe

- Ra đây

- Ko ra

- Em ăn nói hẳn hoi đi, giờ muốn sao? - Minh bực tức

- Em nói vậy sao mà ko hẳn hoi ?

- Đầu đuôi em để đâu hết rồi?

- Em ko muốn nghe thuyết minh, em ko có khiếu học văn, anh về phòng đi đừng phiền em hôm nay

- Anh bảo em ra đây cơ mà, em học được cái tính kì quặc này ở đâu ra thế?

- Em bảo ko rồi cơ mà

- Chi.a....t..ay......chia tay đấy

- Ok....o..k... nếu điều đó làm anh vui - Vy hơi lưỡng lự rồi cùng mạnh dạn nói, trong lời nói có j đó tiếc nuối và xót xa

- Anh Minh, sao anh lại đứng ngoài cửa thế này? - T.Anh

- Ừm...anh...anh với Vy sẽ chia tay

- Sao...sao...cơ...ko...ko được, đừng bảo là vì chuyện đi Mexico đấy, em sẽ ko đi đâu mà, anh với Vy làm hoà đi - T.Anh cuống quýt

- Chắc ko được - anh lắc đầu rồi bỏ đi

T.Anh lập tức chạy vào trong...

- Vy Vy...anh Minh...mày với ảnh chia tay à, anh ấy buồn quá nhảy lầu rồi kìa - T.Anh nói dóc để Vy nghĩ kĩ lại nhưng cô nàng chưa kịp nghĩ đã xông ra khỏi phòng như tên lửa rồi, T.Anh cũng chạy theo

- Anh Minh...anh ở đâu rồi, em có muốn chia tay đâu, em xin lỗi mà mình hoà đi, anh Minh ơi - Vy chạy dọc theo dãy nhà để đến phía hành lang phía cuối dãy

- Anh ở đây - Minh từ phía sau đi đến cạnh Vy, Vy oà khóc nức nở khiến Minh chạnh lòng và day dứt

- Anh chưa chết à? - Vy hỏi 1 câu rất ư là ngây thơ, chỉ T.Anh hiểu được câu hỏi ấy còn Minh thì ngơ ngác

- em rủa anh chết à? - Minh cau mày

- Chuyện là....$%^&$@&@...- T.Anh ghé sát tai Minh nói thầm cho anh biết về việc cô lừa Vy là anh nhảy lầu,. Anh hiểu ý cô liền gợi chuyện chêu Vy

- Anh nhảy xuống nhưng bị mắc lên ko sao, lần sau em mà đồng ý chia tay là anh...

- Anh đừng nói nữa, em ko bao giờ chia tay anh đâu, thật đấy, đừng làm em sợ nữa - Vy khóc

- Ừ - Minh ôm chặt lấy Vy, cảm giác ấm áp vào mùa đông là đây !!

T.Anh ko muốn làm phiền hai người họ nữa nên cô cũng rút lui về phòng

...

Tất cả có mặt đông đủ tại nhà Tử Tuyết

- Chiều nay, chúng ta đến điện Capitol - Hoàng cười khi nhìn vào lịch trình du lịch ở tờ giấy mà K.Anh viết

- Gì cơ...điện Capitol á....ôi...nghe nói ở đó đẹp và quyền lực

lắm....AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA- Vy và T.Anh hét lên sung sướng hét lên 1 tràng dài

- Thật hả anh - Yun cũng mừng

- Ừ!! - Hoàng gật đầu

- Giờ ăn trưa ở đây rồi 2h đi - Minh lên tiếng

- Vâng anh - T.Anh và Vy đồng thanh

Tất cả ngồi nhìn nhau 1 lúc...

- Vâng lâu thế rồi mà ko đi chuẩn bị bữa trưa đi - Minh muốn gây sự với hai người kia

- Ko, người giúp việc chuẩn bị gần xong rồi, Vy với T.Anh ko cần đi chuẩn bị đâu - Tử Tuyết lên tiếng làm đại ca Minh tụt hứng, anh chỉ biết vò đầu nhìn Vy bĩu môi chêu tức...

...

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ...

1h30\'

- Mọi người nghỉ ngơi lúc đi rồi đi - Hoàng lên tiếng

- Ừ - Nam / Tuyết / Minh đồng thanh

...

Tuyết đứng dậy và định đi đâu đó

- Này ! - Nam cũng đứng dậy và chạy theo cô

- Sao?

- Đi dạo đi - Nam cười, có j đó khiến anh ái ngại trong lời nói

- Thì đi - Cô cũng cười

Hai người đi song song bên cạnh nhau, ko ai nói là họ ko đẹp đôi, công nhận rất đẹp là đằng khác, 1 chàng trai phong cách năng động có chút trẻ con nhưng đầy cá tính, 1 cô gái ấm lòng bên trong nhưng lạnh bên ngoài, gương mặt dù có cười thế nào vẫn toát ra 1 vẻ lạnh lùng bí ẩn

Khuôn viên vào buổi trưa thật đẹp, dù ko có nắng nhưng những bông hoa trong vườn vẫn luôn toả nắng, mùi hoa ngát thơm dìu dịu hoà vào trong gió đông lạnh

Trước 1 hồ bơi rộng ngay cạnh khuôn viên phía sau biệt thự nhà Tử Tuyết

- Bơi đi - Tuyết chêu

- Đi - Nam cười và định đẩy cô xuống hồ thật nhưng cô đã bỏ chạy

Thời tiết như thế này mà bơi để cóng người à? Hồ bơi nước nóng còn lạnh huống chi là hồ bơi nước lạnh

Hai người như trẻ con dí nhau xung quanh hồ bơi? ( ngã phát thì đẹp \\ )

- Mệt - sau 1 hồi chạy cuối cùng cũng tìm được chỗ dừng chân là 1 cái xích đu màu bạc

Cô ngồi xuống và Nam cũng ngồi xuống.

Tất cả trở lên yên tĩnh lạ thường, Nam trầm giọng

- Anh xin lỗi

Nghe thấy lời xin lỗi đó của anh, cô thấy hơi nhói lòng 1 tẹo nhưng cũng bật cười thành tiếng

- Sao xin lỗi?

- Thời gian hiểu lầm em và nói những lời làm tổn thương em - Nam hối hận về những việc mình đã làm. nhưng có ai trách anh đâu? ko phải anh muốn mà.

- Thì vì em trước mà, giờ ko sao rồi, em ko muốn nhắc lại chuyện đó nữa - cô cười nhưng bỗng nhiên cô ôm bụng gập người xuống

- Em sao vậy? - anh lo lắng đến giật mình

- À ko, chắc tại lần phẫu thuật thôi, mà tại anh nói chuyện ko vui lên đến bụng em còn thấy buồn đấy- cô an ủi nỗi lo lắng của anh

- Anh...

Nam định nói j đó nhưng bị tiếng của Minh cản lại

- Này đôi bạn trẻ, hú hí j ở đó thế, có biết hơn 2h rồi ko? Nhanh lên ko ở nhà đấy

- Biết rồi - đồng thanh tập 1

- Thì nhanh lên còn ngồi đó, sập xích đu giờ.

- Muốn ăn hành à? - đồng thanh tập 2

- Nhanh lên đi trước đây - Minh nói rồi chạy vụt đi trước sự truy lùng của hai người kia

....

Tất cả tập trung trước cổng biệt thự, có hai chiếc ô tô đậu cạnh đó đang chờ chủ nhân lên xe

K.Anh / Nam / Tuyết / Yun đi chung 1 xe

Hoàng / Minh / Vy / T.Anh đi chung 1 xe

Đây là do Yun sắp đặt

Tất cả đều đồng ý nhưng có ai đó vẫn cảm thấy chạnh nhớ...

Tài xế là K.Anh và Hoàng

- Xuất phát - Nam đứng lên nói, vì đây là xe mui trần lên đứng lên ko sao, như xe bình thường thì có mà vỡ đầu rồi @@

Xe chạy, luồng gió thổi vào xe lạnh nhưng nhất quyết mấy người con trai ko cho kéo nóc xe lên làm mấy người con gái rét như được mùa. Với đẳng cấp lái xe nhanh như tên lửa của cả K.Anh và Hoàng thì chỉ sau 5 phút họ đã có mặt tại cổng chính của điện Capitol rồi

- Woww...nơi này đẹp quá, ngưỡng mộ thật - Vy nhảy xuống xe reo lên sung sướng, tất cả con mắt đều nhìn chủ yếu vào mái vòm của điện, nó quả thật là đẹp và đồ sộ. Từ bên trong, đèn sáng lên lung linh huyền ảo kể cả ban ngày, họ thì say sưa trong cảnh đẹp nơi đây mà ko để ý rằng người qua lại lại say sưa trong vẻ đẹp của họ. Đặc biệt là các cô gái da trắng tóc vàng thì ko thể nào rời mắt khỏi 4 chàng trai nhà ta được, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp như 1 thiên sứ của họ

K.Anh dẫn đầu vào trong, khung cảnh trong đây còn đẹp hơn cả đứng bên ngoài nhìn vào rất nhiều, những cột Capitol cao lên nghênh dựng thẳng nhau được đặt trên 1 nền tảng rất đẹp cạnh 1 hồ nước lộng lẫy

- Đẹp quá anh ơi - Vy thốt lên và víu tay áo Minh

- Đẹp bằng anh ko? - Minh chêu kiểu tự sướng

- Anh đẹp bằng con kia kìa - Vy chỉ về phía bên phải, Minh nhìn theo hướng tay cô chỉ thì nhăn mặt lại vì phát hiện ra được sự thật đau lòng đó là cô chỉ vào 1 con cún đang được đứa trẻ bế trên tay

- Em thích.....gì...??? - Minh gằn giọng đe doạ

- Em thích anh - Vy cười nhẹ xoa dịu cái gương mặt đùng đùng sát khí của Minh, tưởng anh sẽ trừng phạt cô thích đáng ai ngờ anh bật cười nhiệt tình khiến cô suýt ngã ngửa

...

Đi dọc hồ bơi phản ánh được nuôi bằng một lạch nước nhỏ chạy xuống một kênh trong các bước phản ánh các cột và cung cấp âm thanh và chuyển động. con đường cong nhẹ nhàng đẩy họ đến gần các cột đó hơn, phải ngạc nhiên đến ko tả nổi vẻ đẹp nơi đây, nhưng hoa văn hoạ tiết được khắc tạc 1 cách nghệ thuật. Phải mất hơn nửa tiếng thì họ mới khám phá xong các cột ở đây.

Hiện lên trước mắt họ là 1 ngôi nhà to có thể nói, ít người nhận ra được nó rộng đến mức nào, 1 ngôi nhà màu trắng nhiều cửa sổ

Họ đang đứng ở phía Bắc của nhà và nhìn thấy ngay cửa chính của nhà

- Đây phải nhà Trắng ko mọi người, em nghe nói nơi đây rất rộng - T.Anh hỏi

- Đúng rồi đó, rộng lắm - theo vốn hiểu biết của mình thì Minh cũng phải khẳng địng rằng ngôi nhà này rất rộng

- Ở đây có cả đường băng bowling nữa này - Vy

- Chơi đi - Nam có hứng

- Mày đi lung tung cẩn thận lạc đấy, ko ai rảnh đi tìm đâu - Hoàng chêu khi thấy Nam lon ton chạy đến cạnh đường băng chơi bowling

- Gì chứ? tao với mày làm ván đi, ai thua thì phải gọi người kia là bố, chơi ko?

- Hả, đùa nhau à?

- Sợ à?

- Chơi thì chơi, đi vào - Hoàng kéo Nam vào đường băng, hai người cầm trên tay quả bóng hai lỗ và bắt đầu cuộc chiến

....

- AAAAAAAAAAA hahaaa, thua chưa, thực hiện nhiệm vụ đi chứ hả? - Hoàng reo lên khi thắng, Nam thì nhăn mặt đau đớn và tỏ ý muốn chơi lại

- Đừng xin xỏ, gọi bố đi...nào...con ngoan - hoàng xoa đầu Nam chêu tức khiến tất cả cười rầm rộ lên

- Gọi đi, chơi phải chịu chứ anh Hoàng nhể.? - Tuyết hùa vào

- Ko đỡ cho người ta thì thôi lại còn...- Nam nhìn Tuyết bĩu môi chêu rồi quay sang Hoàng - bố...Hoàng

Mặc dù tiếng \ bố \ bé tẹo nhưng cũng đủ để tất cả nghe và cảm nhận được

- Sướng quá - Hoàng cười và nhảy lên như siêu nhân gao ( klq nhưng t/g thích xem siêu nhân gao lắm đấy )

- Xong chưa, giờ ra rạp chiếu phim đi, ở đây chắc nhiều phim hay lắm đấy - Minh

- Thời gian đâu mà còn ngồi lại xem phim - Nam cằn nhằn

...

- K.Anh, cậu đến đây từ bao giờ thế, mời cậu và mọi người vào chơi bowling - 1 người đàn ông quốc tịch Mỹ cúi đầu lễ phép trước K.Anh ( nói bằng tiếng Mỹ nha )

- Bận rồi - K.Anh cũng trả lời bằng tiếng Mỹ

Như tất cả mọi người trừ Vy và T.Anh ra đều biết K.Anh có cả đàn em ở Mỹ, rất nhiều là đằng khác mà giờ lại đụng luôn ở đây

- Ai vậy anh - T.Anh hỏi Hoàng, rất nhỏ

- Đàn em của bố K.Anh đã nghỉ hưu rồi - Hoàng cười nhẹ và nhìn về phía K.Anh

- Lại đàn em...- T.Anh lẩm bẩm

- Sao vậy em?

- À...ko ạ...

Đường Vy cũng hỏi Minh với câu hỏi giống y hệt T.Anh hỏi Hoàng

- Lạnh quá - T.Anh biểu cảm

- Vậy à? À hình như ở đây có lò sưởi nhỉ? - Hoàng nói

- Giờ đi ra ngoài đi, ở trong đây mãi làm j có j đâu, ra ngoài ăn đi em đói rồi - Yun chợt kêu lên khi nghe thấy Hoàng nhắc đến lò sưởi, cô nghĩ ngay rằng anh sẽ đề nghị mọi người vào sưởi nên đã né tránh để phục thù T.Anh

- T.Anh lạnh, vào bên trong có lò sưởi ko phải thích à? - Hoàng nhăn mặt nhìn Yun

- Thôi, nếu mọi người đói thì ra ngoài đi, em cũng hết lạnh rồi mà - T.Anh

- Vừa ăn trưa xong đói j nữa - Hoàng

- Anh ko đói nhưng em đói , đi ăn đi - Yun kêu ca và nhìn Nam, Tuyết, K.Anh cùng 1 lúc tỏ ý muốn ra khỏi đây

K.Anh thì ko nói j, Nam cũng vậy còn Tuyết cũng đồng ý với Yun vì thấy cô nàng đang kêu ca chắc hẳn đói

- Ra ngoài quán cũng có lò sưởi, T.Anh em chịu lạnh chút nhé

- Dạ vâng, em cũng đâu lạnh lắm ạ - T.Anh

- em mặc vào đi - Hoàng cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác vào vai T.Anh khiến cô vô cùng ngại ngùng

- Thôi, anh sẽ lạnh - T.Anh trả lại anh áo

- Mặc đi - anh hơi lớn giọng, T.Anh đành mặc vào theo ý anh

Mọi người cùng nhau ra quán ăn gần đó, Vy và T.Anh đi sau cùng nói chuyện với nhau

- nhỏ Thiên Anh đó như muốn đối đầu với mày á, tao thấy nhỏ kiểu j ý, chả tốt tý nào, mày nghĩ sao? - Vy hằn học

- Ừ ! - T.Anh cười và ko muốn trả lời câu hỏi ấy

- Mày ko biết đường mà đào bới lại thì có ngày nhỏ hại chết ý, thôi tao lên đi cùng anh Minh đây, mày lên đi cùng anh K.Anh đi, haha - Vy cười lớn rồi chạy đến bên Minh, 1 lần nữa cô lại gán ghép T.Anh với K.Anh, nó làm trong lòng T.Anh cảm thấy nôn nao lạ thường

Tại nhà hàng C.R ( viết tắt của Chesapeake Room )

- Ai ăn j thì gọi đi, tôi ăn humburger bò - Tuyết mở màn

- em cũng ăn HBG bò - Yun

- Bia marylan thôi - Nam

- Ở đây có cua Old bay ko nhỉ? - Minh chống tay suy nghĩ

- Xem ở menu này - tuyết ném quyển menu cho Minh

Sau 1 hồi lướt tay dò tìm, cuối cùng Minh cũng hài lòng

- Có, thế thì tao với Vy ăn cua old bay nhé - Minh cười nhìn Vy, thật sự vy có muốn ăn j đâu nhưng dù sao cũng là Minh gọi nên chơi luôn

- Mày quên tao rồi đấy, tao cũng ăn cua - Nam nhảy vào đòi hỏi

- Gì chứ? ai cho mày ăn, mày bảo uống bia thôi mà - Minh càu nhàu

- Của mày à mà cấm tao - Nam vênh mặt lên cãi

- Im hết coi - Hoàng - Bánh kẹp thịt với Rickey

- Bia Heavy Seas Marze - K.Anh lên tiếng

- À đấy, tao cũng uống bia HSM nữa - Nam

Nghe Nam nói xong thất cả đều có thái độ như nhau đó là đơ mặt nhìn Nam rồi toát cả mồ hôi ( chắc như này \\ )

- T.Anh, sao em ko ăn j à? - Hoàng nhìn T.Anh

- Em ko biết ăn j - T.Anh cười, nghe mọi người nói mấy cái món sang trọng ấy cô nào dám ăn đâu vả lại nhìn vào menu toàn tiếng Mỹ lên khó mà có thể chọn món vừa ý được

- Thế em ăn bánh mì bơ kem được đấy, ở đây ăn ngon lắm, thử đi - Hoàng

- Dạ vâng

....

- Mai chúng ta đến Francisco nhé, cả tôi với K.Anh cũng sẽ đi - Minh cười và đặc biệt anh nhìn Vy, trong Vy có j đó rất vui và hài lòng

- Thật vậy sao? Oh yeahhhhhhhh - Vy reo lên

- Thế em cũng đi - Yun cười

- Mặt dày thế nhỉ - Vy lẩm bẩm, Yun có nhìn thấy Vy lẩm bẩm nhưng ko muốn đấu đá trước mặt mọi người thế này và đặc biệt lại có cả Minh và K.Anh ở đây nữa...

........... ◕‿◕..........

- Thiên Bảo, anh nghĩ sao về kế hoạch lần này?

- Cũng ổn

- Trước khi thằng Kevin về phải cho hắn thấy 1 tổ chức Hắc Long tan nát dưới những kẻ dấu mặt. lúc đó hắn ko biết bang nào làm thì ko thể gây phiền cho bang Bạch Long của anh và Mãnh Long của em được

- Cậu nói câu tương tự thế này bao lần rồi? Giờ tôi có chuyện, tôi ra ngoài trước - Thiên Bảo đứng dậy ra ngoài, anh đeo lên mặt 1 chiếc mặt nạ để che đi vết sẹo hành hạ khuôn mặt mỹ nam ngày nào của anh. Anh ko có ý định phẫu thuật lại khuôn mặt đến khi trả thù xong thì thôi.

- Hữu Tuệ, Thiên Bảo của em vừa ra ngoài đấy - Khang gọi điện cho Hữu Tuệ

- Em biết rồi

- Ai nói mà em biết rồi

- Em đang ở ngoài cửa đây làm j cần ai nói, anh ra đây đi

Nghe vậy V.Khang tắt máy rồi ra ngoài, đúng là Hữu Tuệ đang đứng đó thật, khuôn mặt đứa em gái đanh chua ngày nào giờ tồi tệ thật, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống

- Em sao vậy?

- Thiên Bảo ko bao giờ chấp nhận em đâu anh nhỉ? - Hữu Tuệ nói cợt nhạo mình

- Tưởng chuyện j, bỏ tên đó đi đi, trên đời này hết trai rồi sao? Lần này anh giết được thằng Kevin xong thì tên Thiên Bảo đó cũng ko sống nổi với anh đâu

- Sao anh lại nói vậy? Anh định làm j anh Bảo nữa đây?

- Ko làm j cả, hết giá trị lợi dụng phải vứt đi, em ko nghe mẹ nói à?, giờ thì đi về đi, em là con gái ko nên đến bang của anh nhiều

- em cũng là cô chủ của bang này đấy

- em xem bọn trong bang nể ai hơn, về đi

- hức..về thì về...

Những này cuối năm ở Việt Nam, ko có những con người đó hình như trầm lặng và buồn bã hơn, dòng người bon chen sắm đồ, Thiên Kỳ lái xe 1 mình đi qua dòng người tấp nập đến cạnh 1 bờ suối nhỏ

Ko gian yên lặng để anh nghĩ về mọi chuyện đã và đang diễn ra, anh ko biết nói ra tâm trạng bây giờ của mình như thế nào? Anh nhớ cô em gái của mình chăng? Vì anh cô đã khổ nhiều rồi, là anh trai mà ko giúp j được em gái anh cũng cảm thấy day dứt trong lòng lắm, là anh trai lại đi phá hỏng tình yêu chớm nở của em gái anh cũng thấy áy náy và thương em lắm nhưng biết làm sao bây giờ?

Sao lại trùng hợp đến như vậy? Người cô yêu lại là kẻ thù mà anh hận nhất. Làm sao có thể hoà hợp để sống chung được đây

Dòng nước dưới suối cứ róc rách chảy như 1 vòng tuần hoàn, gió se lạnh thoảng qua mang 1 nỗi buồn vô hạn.

Ở Mỹ...

T.Anh cũng đang có 1 tâm trạng bồn chồn khó tả, cô cũng nhớ anh trai của mình sau mấy ngày xa cách và nỗi mong mỏi khi sắp được đến mexico gặp cha

- Em chuẩn bị đi tối nay lên máy bay mai đến Francisco luôn - Hoàng đứng từ phía sau T.Anh khẽ đặt tay lên vai cô

- Dạ...em cảm ơn anh nhiều lắm

- Anh ko thích nghe từ này lên lần sau em ko cần cảm ơn đâu, vào chuẩn bị luôn đi cho kịp giờ

- Vâng...

T.Anh cúi nhẹ người rồi vào phòng của mình, Hoàng đứng lại, lặng người 1 chút, suy nghĩ 1 chút, anh thấy người con gái ấy rất đáng yêu, đáng để anh mong nhớ, anh yêu cô là sự thật nhưng sự thật là cô có yêu anh ko?? Anh luôn tự hỏi mình và anh lại cảm thấy lo lắng khi hình ảnh cô và K.Anh như đang quen nhau hiện về làm khuấy động tâm trí anh.

Nếu hai người họ có yêu nhau thật thì anh sẽ ko bao giờ chia rẽ họ. anh biết mình là người đến sau lên phải nhường bước cho kẻ đến trước chứ biết làm sao bây giờ? Hơn nữa K.Anh lại là bạn thân của anh nên anh càng ko thể dành giật 1 người con gái với bạn được nhưng nếu K.Anh làm người con gái đó tổn thương anh nhất định sẽ can thiệp vào

- Nghĩ j mà say sưa vậy - Minh đứng cạnh Hoàng từ bao giờ mà Hoàng ko hay biết

- Ko có j, chuẩn bị xong hết rồi à? thằng Nam đón Tử Tuyết chưa? - Hoàng cô ý lảng sang truyện khác

- Đến rồi, giờ vào ăn tối rồi đi luôn

- Ừ !
Trong t.gian qua t.g có nhầm Mexico với Francisico, giờ t.giả đổi địa điểm đến tiếp theo của nhóm K.Anh là Francisico nhé, vì F mới thuộc Mỹ còn M là nước khác rồi.hichic. t.g đổi hết các chương trước thành F nhé nên m.ng ko thắc mắc ( Kiến thức cạn quá )
Chương 45 : Vĩnh Thiên Anh, em ấy yêu mày đấy !

Sau vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tất cả đã có mặt tại San Francisico vào sáng sớm

Thành phố đông đúc náo nhiệt như đang chờ đợi sự xuất hiện của những người này.
Ra khỏi sân bay, mọi ánh mắt muôn hướng đều đổ dồn vào họ đặc biệt là 4 người con trai, sự xuất hiện của họ nhưng tia nắng ấm áp giữa mùa đông làm cho tim của bao cô gái ở đây loạn nhịp

Sao họ đẹp quá vậy?

- Giờ thuê khách sạn xong nghỉ 1 lúc đã, mỏi quá - Nam vươn vai thở dài, anh cố tình ngả vào người Tử Tuyết nhưng ko may cô biết ý nên tránh ra làm anh ngã gập người

- Chàng trai trẻ, anh có sao ko, để em đỡ anh dậy nha - 1 cô gái người Mỹ chạy đến sau khi Nam bị ngã, trông có vẻ là kết anh Nam rồi, Nam cười hiền rồi định đưa tay lên để cô gái kia kéo dậy thì bị Tuyết đạp 1 phát ngã hoàn toàn, 1 cú ngã mạo hiểm trên mong đợi

- Cô kia, tránh xa người yêu tôi ra, nhanh - Tuyết nói bằng tiếng Mỹ 1 cách rõ rệt, giọng nói lạnh lùng vốn có làm cô gái kia phải rùng mình gật đầu lia lịa rồi quay đi.
Làm j mà phũ thế chứ??? Hixhix ^^!

- Vui quá - Minh vỗ tay và bị cái quắc mắt của Tuyết làm cho dựng tóc ngáy, nhìn mặt Minh bây giờ mọi người chỉ còn nước cười thầm, cười thầm nhiệt tình quá đến nỗi đỏ hết cả mặt

- Thôi, vào khách sạn đi - K.Anh lên tiếng, có lẽ anh ko thích hợp xem phim hài

...

Khánh Anh vs Minh

Hoàng vs Nam

Thiên Anh vs Vy

Yun vs Tuyết

Họ thuê tất cả là 4 phòng

Sắp xếp đồ đạc xong, tất cả nghỉ ngơi đến bữa trưa mới dậy.

Tất cả tập trung tại phòng ăn

- Hình như lần này ở đây dễ chịu hơn hẳn - Vy nói và chứa 1 hàm ý sâu xa chỉ T.Anh hiểu được

- Khách sạn lần trước ko dễ chịu à? - Minh hỏi

- Nhưng ở đây còn được nằm trên giường nên ấm hơn - Vy liếc nhìn Yun, bây giờ Yun mới hiểu được câu nói của Vy, cô cũng lườm lại Vy

- Này Thiên Anh...em - Minh nhìn Yun và định nói nhưng Vy ngăn lại

- Thôi uống đi - Vy đưa cốc bia lên tận miệng Minh

- Ở ngoài kia có j mà đông vậy nhỉ? - Nam nhìn ra ngoài.
Vì xung quanh chỗ phòng ăn này toàn là cửa kính cao cấp nên có thể nhìn ra ngoài 1 cách dễ dàng

- Ra xem đi, tò mò rồi đấy - Minh uống xong cốc bia cũng hứng lên

- Chưa ăn xong mà, ăn đi rồi ra - Tuyết nói

- Thôi ra luôn đi, nhỡ may ăn xong lại hết - Hoàng chen vào, anh cũng muốn ra xem y như hai người kia

- Đi thôi - Nam kéo tay Tuyết và chạy đầu tiên, mấy người phía sau cũng bỏ dao dĩa xuống và chạy theo

- Anh có đi ko? - Yun nhìn K.Anh

Anh chỉ gật đầu chứ ko nói bất kì 1 câu nào, nhưng dù sao điều đó cũng làm Yun cảm thấy vui

...

- Trời ơi, thì ra là 1 trò chơi, trò này phổ biến cả bên Mỹ sao??? - Nam thốt lên

Mô tả trò chơi : 1 nam 1 nữ phải bịt mắt và ăn xong quả tao trong thời gian nhanh nhất, ai xong trước thời gian là 1 phút thì được tặng 1 vé xem phim dành cho 2 người, vì đây là vé xem phim đặc biệt ko có bán nên rất nhiều người đến dự để mong nhận được sở hữu những chiếc vé đó.
Quả táo được treo lơ lửng trên 1 sợi dây cao chừng 1 mét rưỡi và ko được dùng tay để chỉnh quả táo, nói chung là ko dùng j ngoài mồm để ăn, nếu vi phạm thì coi như thua...@_@

- Chơi nhé - Hoàng nhìn T.Anh rồi bất ngờ nắm tay cô chạy vào trong khi cô chưa kịp từ chối

Hoàng nói tiếng Mỹ rất giỏi và cộng thêm vẻ đẹp trai của anh nên đã được chơi luôn, T.Anh thì ko biết từ chối như thế nào bởi vì cô chưa chơi trò này bao giờ, cô rất ngại, và quả táo bé thế kia nhỡ may cắn táo lại cắn trúng môi nhau thì sao???...
( thì đẹp )

Hoàng và T.Anh được người dẫn chương trình ( MC ) bịt mắt cho rồi vào vị trí.

- Anh trai em và bạn Thiên Anh ấy đẹp đôi anh nhỉ? - Yun hỏi K.Anh.
anh ko hề có ý định trả lời nhưng anh lại gật đầu, cái gật đầu của anh làm Yun như phát điên, anh thấy họ đẹp đôi sao? Vậy là Yun càng có cơ hội rồi, phải ko?

- Cố lên, hai bạn sắp làm được rồi - Mc hô to và mọi người cùng vỗ tay

- Thế kia kiss nhau cũng nên - Minh cười và khoanh tay đứng xem

T.Anh mặc dù rất xấu hổ nhưng cũng muốn làm hoàn thành xuất sắc của chơi, bị bịt mắt lên xác định phương hướng rất khó, hai tay thì bị thả tự do trong ko trung nên coi như vô ích, chỉ còn thính giác để cảm nhận mà thôi

Đầu của hai người nghiêng sang bên này nghiêng sang bên kia y hệt đang hôn nhau, điều đó khiến ai đó thật khó chịu và ai đó thấy rất đắc ý.

- Công nhận trò này vui thật đấy, vợ chồng mình thử ván đi - Minh nhìn Vy ko chớp mắt

- Trước mặt đông người thế này á, oh no - Vy từ chối

- Nhìn Thiên Anh mà phát huy chứ - Minh kêu ca, Minh có biết được T.Anh phải miễn cưỡng vì ko thể từ chối đâu, thật ra T.Anh cũng như Vy vậy, ngại đám đông lắm

56s....

- Hai bạn đã là cặp đôi dành chiến thắng, đây là 2 vé xem phim đặc biệt cho 2 bạn, hai bạn rất đẹp đôi và ăn ý nhau, chúc hai bạn hạnh phúc - Mc đưa cho T.Anh và Hoàng mỗi người 1 vé và cười thật tươi, mọi người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ cặp đôi này vì chưa cặp nào dành được nửa vé cả.

- MC nói j vậy anh ? - T.Anh hỏi Hoàng

- Anh cũng ko biết - Hoàng cười, thật ra là anh biết rõ Mc nói j là đằng khác, trong lòng anh cũng mong lời nói đó sẽ thành sự thật

- Mc nói j họ đấy anh - Vy cũng ko hiểu lên quay sang hỏi Minh

- Họ đẹp đôi này, ăn ý này và chúc họ hạnh phúc nữa - Minh giơ tay ra đếm ngón và cười như trẻ con

- Trời - Vy suýt ngã vì cái tính trẻ con quái dị của Minh nhưng chính vì cái tính đó mới đẩy họ đến với nhau được

- Mc, tôi có thể tham gia chứ? - Yun chạy đến phía chính giữa trò chơi và cười nói, vì cô rất xinh nên đã làm mấy tên đàn ông nghiêng ngả, Yun cũng khá thành thạo tiếng Mỹ nên có thể phát âm chuẩn như nhóm K.Anh vậy

- Được, tất nhiên, bạn chơi cùng của bạn là ai? - mc hỏi

Sau câu hỏi của Mc mấy tên đàn ông đứng dưới cứ nhao nhao đòi chơi nhưng ánh mắt Yun lại hướng về phía người kia...người có ánh mắt vô cảm, gương mặt lạnh lùng đến vô cùng

- Anh K.Anh, đó là bạn chơi cùng tôi - Yun nói với Mc và cười với tất cả

- Chàng trai đó sao?, đẹp thật đó, hai người là người yêu của nhau hả? - cô mc nhìn thấy K.Anh đã say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải? anh rất đẹp, ko ai có thể phủ định điều đó, và trong lòng của mc cũng như các cô gái này đều mong 1 câu trả lời ko từ Yun bởi vì họ ko muốn anh đẹp trai ấy có người yêu @_@

- Đúng vậy - Yun trả lời tỉnh bơ khiến những cô gái kia như mất hy vọng, mọi người đặc biệt là Vy đều ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, sao câu trả lời ấy lại nói ra 1

cách dễ dàng như vậy.
T.Anh cũng thấy họ thật đẹp đôi nhưng tất cả những j đã và đang diễn ra, cô thấy rối bời lắm

- Đúng là...- Vy cắn môi nhìn Yun, giá mà cô thạo tiếng Mỹ thì cô có thể phủ định lời nói ấy trước mặt tất cả để cho Yun bẽ mặt rồi.

Sao K.Anh ko nói j? Anh ko gật đầu cũng chẳng lắc đầu, anh ko hề có thái độ j? Là sao vậy? Khó hiểu quá !

- Vậy hả? Thế thì mời chàng trai ra cạnh bạn gái của mình, trò chơi sẽ bắt đầu - mc lên tiếng

- lên đi, cố lên - mọi người xung quanh hò reo và cổ vũ, tất cả như náo loạn nên , mấy cô gái đã chết đứng trước vẻ đẹp của Hoàng rồi giờ lại được chết lâm sàng trước vẻ đẹp của K.Anh nữa ( Minh với Nam ơi, trốn đi cái ko mấy cô gái lại chết 2 lần nữa thì ko hay đâu )

Hôm nay là ngày j mà lắm trai đẹp xuất hiện thế này???

Tiếng hò reo cổ vũ nhiều quá K.Anh lâm vào tình trạng bị ép buộc, anh rất lấy làm ko vui, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng ko thích chơi cái trò mạo phạm môi nguời khác như này, bịt mắt ư? Anh ghét điều đó!.
Riêng anh, chỉ người anh yêu lên tiếng thì anh mới chấp nhận còn đâu....còn lâu nhé !!

- Ko vui, về - K.Anh thờ ơ trước tất cả khiến Yun tụt hứng, cô cứ ngỡ trước đám đông anh sẽ ko từ chối nhưng bây giờ điều cô nghĩ lại hoàn toàn sai sự thật.

Anh lạnh lùng bước đi trả lại ko gian im lặng cho mọi người, tất cả im lặng nhìn theo bóng dáng của anh, nó cao và đẹp lắm!

- Ko vui, haha, về - Vy cười chêu tức Yun

...

Tối...

Bầu trời ko hẳn là đen mà đâu đó vẫn còn hằn dấu chân mây, mùa đông nên rất lạnh

- Đây là phim bom tấn , em ko thích xem sao? - Hoàng hỏi T.Anh khi cô lưỡng lự ko muốn đi xem phim

- Vâng - cô trả lời thằng thừng, cô ko muốn nói dối nhưng cô cảm thấy lời nói của mình khiến Hoàng ko vui, cô muốn trả lời lại

- À, đi chứ

- Nếu em ko thích thì thôi, em miễn cưỡng anh vui được chắc - Hoàng cười hiền, anh tốt với cô thật, anh ko thấy giận, ko thấy buồn, anh biết nếu cô thích đi cô sẽ ko lưỡng lự

- Hay mình mua vé phim khác

- Thật ra anh cũng ko thích xem phim lắm đâu, chỉ là...- Hoàng ấp úng

- Chỉ là sao ạ? - cô tò mò

- Ko có j, hay giờ đi dạo đi, em cũng cần biết cuộc sống về đêm ở F mà

- Dạ được đấy

- Đi thôi...

...

Bóng tối bao trùm lên vạn vật, bao trùm lên cả bóng hình cao lớn của người con trai băng giá ấy, anh chịu được lạnh, anh ko hề sợ lạnh có lẽ vì trong con người anh nó cũng quá lạnh rồi, dù lạnh thêm nữa đối với anh đó là điều bình thường

- K.Anh, làm j mà giờ này đứng đây? - Tuyết hỏi

Khách sạn này đẹp thật, sân sau của khách sạn có 1 khuôn viên rất đẹp và nhiều xích đu, như 1 công viên vậy

Tuyết ngồi trên xích đu còn K.Anh ngồi cạnh bờ hồ

- Cảnh ở đây đẹp - câu trả lời ko đúng chủ đề của K.Anh khiến Tuyết có j đó nghi ngờ, chưa bao giờ anh khen nơi đâu đẹp mà giờ lại...

Ừ thì chỗ này đẹp thật nhưng chưa đẹp bằng chỗ anh đang sống.

- K.Anh, nói thật nhé, mày thích Thiên Anh ko? - cô đến cạnh bờ hồ ngồi cạnh anh

- Có hai người, mày muốn nói Thiên Anh nào? - K.Anh hỏi, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng ngồi cạnh người cũng lạnh lùng như Tử Tuyết, phần lạnh lùng của anh cũng được cô đón nhận 1 cách bình thường bởi vì cô quá quen với tính cách này của anh rồi, đối với cô và Minh-Hoàng-Nam thì anh ko hề lạnh 1 tẹo nào.

- Vĩnh...- cô chưa kịp nói xong thì anh đã trả lời

- Ko biết

- Thế còn...

- Ko

- Tao thấy Vương Thiên Anh yêu mày thật đấy, mày tính sao với tình cảm của em ấy

- Kệ chứ?

- Nếu còn Vĩnh T.A yêu mày thì sao?

- Chưa biết

Theo cách trả lời của K.Anh, Tuyết đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của K.Anh, cô chỉ cười nhẹ...

- Có 1 chuyện muốn nghe ko?

- Chuyện j?

- Vĩnh Thiên Anh, em ấy yêu mày đấy, nghe Vy nói vậy, chắc em ấy ngại nên ko dám thể hiện tình yêu của mình, nếu mày có cảm giác j với em ấy thì nên nói ko hối hận đó, dù sao mày cũng ko yêu Vương T.A kia cơ mà

- Gì? - K.A có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, thật ra trong lòng anh cũng....

- Ko nói lại lần 2 - cô học cách trả lời của K.A khi ai hỏi lại anh

- Ừ


Chương 46 : Thổ dân

Ánh sáng nhẹ nhàng và thuần khiết, một ngày mới bắt đầu.

- T.Anh, hôm nay em biết chúng ta sẽ đi đâu ko - Hoàng hỏi, câu hỏi có phần bí ẩn làm cho T.A cảm thấy tò mò

- Đi đâu ạ?

- Em ko nhớ hôm qua anh nói j sao? Em có biết c.ty bố em ở đâu ko?

- À em biết, đây là danh thiếp của bố em , trước khi đi ông có để lại cho em giữ - T.A lấy trong túi xách danh thiếp ra rồi đưa cho Hoàng xem

- Bố em làm bất động sản sao?

- Dạ vâng, chắc thế, em cũng ko rõ

- Ừ, anh thấy ghi trong đây, giờ gọi mọi người lại mình cùng đi - Hoàng cười

- Vâng

- Ê, thuê taxi đến địa điểm này nhé - Hoàng vứt danh thiếp cho K.Anh xem, anh gật đầu.

Nam có nhiệm vụ gọi 4 taxi đến...

...

- Ô, người ở đâu mà đẹp trai vậy đây, anh....có bạn gái chưa vậy??? - 1 cô gái người Mỹ xinh đẹp với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh và nước da trắng, cô bị thích Hoàng từ cái nhìn đầu tiên, anh có sức thu hút thật công phá

- À, người yêu anh đây - Hoàng kéo T.A lại gần, thấy ánh mắt của cô gái kia T.A cũng đoán được cô gái đó thích Hoàng và Hoàng đang cố né tránh, dù sao cô cũng từng đóng giả bạn gái anh 1 lần lên lần này cô cũng ko muốn từ chối để anh rắc rối với cô gái kia

- Ồ, vậy hả, tôi đi đây, làm phiền anh quá - cô gái kia bước đi trong sự nuối tiếc, tuột mất trai đẹp còn j nuối tiếc bằng đây =.=

- Hai người kia còn đứng đó làm j, mau lên xe đến rồi này - Minh gọi

- Yêu đương để lúc khác đi - Yun

- Thiên Anh, em ăn nói cho hẳn hoi - Hoàng quát Yun nhưng lại làm T.Anh giật mình, Hoàng quay sang chỉ vào T.Anh

- Anh ko nói Thiên Anh này

- Em nói đúng thì thôi, chẳng phải vừa rồi anh ôm T.Anh đó sao? - Yun cãi

- Thôi lên xe đi - Tuyết ngăn

Tử Tuyết thoáng nhìn thái độ của K.Anh nhưng chả có j là cho thấy anh đang quan tâm đến lời nói đó, anh vẫn bình thản ngồi lên xe trước...

- Lên xe đi - Hoàng nói

...

C.ty của cha T.Anh đã xuất hiện ngay trước mặt họ, c.ty bất động sản nhà đất mang thên Welsa

- T.Anh, kia phải cha mày ko?, sau nhiều năm vậy mà ông ấy vẫn ko thay đổi cho lắm - Vy chỉ vào 1 người đàn ông đang bước từ xe ô tô xuống và định đi vào bên trong

- Phải rồi, đến đó đi - T.Anh mừng.
cô cảm thấy rất vui khi được gặp cha, ko biết ông còn nhớ cô ko nữa?

Tất cả cũng xuống xe và đi sau T.Anh, nhìn cô nàng háo hức như trẻ con khiến ai đó cảm thấy ấm lòng hơn

Nhưng....đến gần cha cô thì thấy ông đang ôm hôn 1 nguời đàn bà nào đó, trông vẫn còn trẻ và đẹp lắm

- Cái gì thế kia, đừng bảo cha mày...
- Vy ko tin nổi vào mắt mình

- Ko đâu - T.Anh khẳng định và chạy đến gần đó

..

- Cha, cha ôm ai thế này ?

- Con...con gái...Thiên Anh, sao con lại đến được đây? - ông lắp bắp

- Cha trẻ lời con đi...- T.Anh quát, vì thương ba nên cô mới có thái độ đó

- Ai thế anh yêu - người phụ nữ kia nói bằng tiếng Mỹ nên T.Anh và Vy ko hiểu j chỉ ông hiểu được và..
nhóm K.Anh cũng hiểu

Ông ko trả lời câu hỏi của người phụ nữ đó mà trả lời câu hỏi của T.Anh

- À đây là bạn đồng nghiệp của cha, ở đây gặp nhau thường chào hỏi bằng cách đó - ông cười

Thiên Anh chưa kịp nói câu nào thì K.Anh chen vào, anh nói bằng tiếng Mỹ 1 là ko muốn T.Anh hiểu 1 là muốn người phụ nữ kia hiểu được và cuộc đối thoại bằng tiếng Mỹ bắt đầu

- Tôi cho ông nói lại với cô gái đó

- Thằng ranh này chui ở đâu ra mà dám nói với tao bằng cái giọng đó - ông lườm

- Tôi nhớ ông từng là đàn em của Hạo Khánh Đường mà, thế ông từng nghe qua cái tên Kevin chưa? - K.A lạnh lùng

- Hạo...gì chứ...??? chẳng lẽ...cậu là....con trai ông chủ sao??? - ông sợ

- Cũng thông minh

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi ko biết...tôi - ông định quỳ xuống thì ánh mắt của K.A ra hiệu lên ông ko quỳ, hai người đối thoại bằng tiếng Mỹ làm T.A cứ ngẩn người ra tò mò

- Tôi cho ông 2 lựa chọn, 1 là bỏ bà ta và về VN với T.A, hai là ăn mày ở đây

- Tôi....

- Sao nào?

- Tôi sẽ bỏ bà ấy nhưng cậu hãy cho tôi ở lại đây, tôi phải quản lý công ty, tôi hứa sẽ ko bao giờ phản bội mẹ con nhà T.A đâu - ông thành khẩn

- thích thế sao?

- Vâng, mong cậu hiểu cho, c.ty này là cả tâm huyết 1 đời của tôi, tôi ko thể bỏ được

- Được rồi, như lời ông nói đi, nếu tôi biết ông nói dối thì...ông biết hậu quả rồi đó

- Dạ vâng

- Này, anh dám bỏ tôi sao? - người phụ nữ kia lên tiếng

- Bỏ, về nhà đi, kí giấy ly hôn - ông lạnh lùng....

...

- T.A con đi chơi cùng các bạn trước đi, giờ bố có việc bận lắm - ông cười với T.A

- Nhưng..

- T.A, đi thôi - K.A lên tiếng

- chúng ta lên rừng chơi đi - Yun ra đề nghị

- Ấy các cháu đừng lên rừng, nguy hiểm lắm - ông cản

- nguy hiểm j chứ? ông nghĩ bọn tôi là ai? có anh K.A ở đây rồi thì sợ j chứ? - Yun kênh mặt lên

- Nhưng...

Ông chưa nói hết thì Yun đã kéo mọi người đi, ông đuổi theo nhưng taxi đã đi, ông định lên xe đuổi theo nhưng bị mụ đàn bà kia ngăn lại

...

- Nhiều đường thế này biết đi lối nào, ko khéo lạc mất - Vy than

- Ừ, trong đây bị là ngoài vùng phủ sóng, ko gọi cứu được đâu - Minh nói

Có tiếng thở hồng hộc đâu đó, tiếng gió vi vu, tiếng cười ẩn ý

- Mọi người mệt thế sao mà thở kinh vậy? - tuyết hỏi

- Ai thở đâu, tôi cũng định hỏi bà này - Hoàng trả lời

- AAAAAAAAAA - tử Tuyết kêu lên , 1 bóng đen vụt đến đánh ngất cô và lôi đi 1 cách nhanh chóng, tên đó chạy nhanh như bay thoắt ẩn thoắt hiện khiến mọi người ko thể nào đuổi theo được

- AAAAAAAAAAAAA - đến Vy kêu...và...lần lượt tất cả đều bị những bóng người bí ẩn đó bắt đi

...

Tỉnh dậy trong 1 ko gian ẩm thấp và nồng nặc mùi máu tanh khiến khứu giác của mọi người đều như ngạt thở.

- THỔ DÂN - tất cả đồng thanh trừ K.Anh

- Ôi mẹ ơi - Vy phát sợ

Tất cả đều bàng hoàng trước lũ người trước mắt, đúng là đám thổ dân thật, đám ấy nói j mà tất cả ko thể hiểu nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của K.A sống ở khắp mọi nơi, anh có thể hiểu được

Đám thổ dân cứ nhao nhao lên, chúng đang bàn bạc vấn đề j đó

Những tên thổ dân mặt dài, hầu như chỉ có đàn ông, chúng mặc trần, móng tay chúng như móng vuốt trông rất đáng sợ, là thổ dân có khác mặt toàn lông lá như vượn

- Đám này có đáng sợ ko ? - Hoàng hỏi K.A

- Có, chúng là thổ dân chuyên ăn thịt người - K.A trả lời tỉnh bơ, gương mặt anh chẳng có biểu hiện j là nói dối nhưng tất cả muốn xác minh điều anh nói là...giả...

- Sao..sao anh biết - Vy hỏi

- Nhìn xung quanh đi, ở đâu cũng toàn máu và xương người - K.Anh đảo mắt nhìn xung quanh và mọi người cũng nhìn theo, tất cả đều đổ mồ hôi 1 cách nghiêm trọng

Yun thất bàng hoàng trước những việc đang diễn ra, cô có chút hối tiếc khi ra ý kiến là lên rừng chơi

...

Trời bắt đầu sẩm tối....và cũng là lúc đám thổ dân kia cần bữa tối

- Chúng làm j kia - Tuyết hỏi

Đám thổ dân đang lao nhao bên cạnh đống lửa cháy to, mấy tên đi vào khiêng vài cái cột gỗ to tướng

....

- Đừng nói là chúng định buộc chúng ta lên thân gỗ đó rồi nướng như nướng thịt vịt nha - Vy

- Ko đâu, chúng ko ăn thịt chín - K.A

- Đáng sợ quá , em còn chưa lấy chồng mà - Vy đùa, thật sự bây giờ cô cũng đang rất lo lắng nhưng cô muốn giảm bớt căng thẳng trong m.ng

- Anh là chồng đây - Minh cười

- Nhẫn đâu, hoa đâu

- Lại còn làm giá á?

Hai người đang chảnh choẹ với nhau thì nguyên cây gỗ thả tự do xuống gần chỗ Vy, Minh vội lê người sang đỡ cuối cùng anh bị khúc gỗ rơi vào chân

- Anh Minh, anh có sao ko? - Vy hốt hoảng

- Anh ko sao, em sao ko?

- Em ko sao, anh...- Vy khóc

- Em yên tâm đi anh chưa chết đâu, lúc này đừng nên khóc - Minh dùng ánh mắt của mình an ủi Vy, anh đau lắm, bị cả khúc gỗ to đè vào chân ko đau mới lạ

...

Đám thổ dân lao nhao lên như đang nói cái j đó , may có K.A hiểu được nên anh dễ dàng đề phòng bất chắc hơn

- Lên ăn tên nào trước đây - thổ dân 1

Đám thổ dân nhìn tất cả với ánh mắt thèm thuồng như bị bỏ đói nhiều năm.

- Tên đó - 1 tên thổ dân khác chỉ tay vào K.A ( trời ơi trai đẹp đó )

- Được đấy, vậy đi, khiêng hắn ta ra ngoài.
Đến lúc trăng ở khu rừng này lên cao sẽ làm thịt - 1 tên khác nói, có vẻ tên này là bộ trưởng đám thổ dân này

K.A biết mình sẽ ra sao nhưng anh vẫn ko tỏ thái độ sợ, anh vẫn bình thản dựa lưng vào tường

Những khúc gỗ xung quanh dùng để chói họ lại, mỗi người bị buộc chung với 1 khúc gỗ, tay chân đều bị thắt nút lần này có trốn cũng khó.

- K.A, mày hiểu chúng nói j đúng ko? chúng vừa nói j mà chỉ vào mày vậy? - Nam hỏi

- Đêm nay, trăng lên cao cũng là lúc tao...
- K.A bỏ lửng câu và tất nhiên những người kia ko dốt đến nỗi ko biết vế sau câu đó như thế nào, tất cả đều trợn tròn mắt lên nhìn K.A, 1 phần vì lo lắng và sợ hãi phần còn lại thì thấy ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của K.A, anh ko sợ sao????

Trong bóng tối, mùi máu xung quanh căn phòng càng trở lên nồng nặc và tanh nồng hơn, có ánh sáng bên ngoài soi vào....

- Trăng lên rồi - Tuyết lạnh lùng, cô cũng đang rất mệt mỏi và đau đớn vì bị chói, tất cả chỉ thở dài lo lắng

- Chúng kìa - Hoàng nhìn ra phía đám thổ dân đang đi về phía K.A

- Thiên Anh, em hát cho anh nghe - K.A nhìn T.Anh, thấy ánh mắt của anh ko phải nhìn mình lên Yun đành ngậm ngùi lắng nghe, đây ko phải lúc ghen tuông mù quáng, ko phải lúc tranh giành đàn ông

- Em...sao...
- T.A hỏi với giọng run run, cô đang rất lo cho anh nhưng thái độ của anh khiến cô lầm tưởng rằng anh đang cố vui

- Ừ

- Em hát dở lắm - T.A cau mày cũng là lúc K.A bị hai tên thổ dân cởi chói cho...

- Em hát đi - Hoàng lên tiếng.

K.A bị đưa đi và T.A cất tiếng hát, tiếng hát nhẹ trong như phá tan bầu ko khí nặng nề và nguy hiểm, tất cả như ngưng đọng lại...

...Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi

Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời

Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi

Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều

Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo au

Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập...

Lời bài hát cũng giống như tiếng lòng của T.A, cô ko dám khóc khi hát vì biết anh đang nhìn cô, cô đang rất sợ...

Hai thổ dân bỗng buông K.A ra, tất cả như đắm trong lời bài hát, tiếng hát của T.A như làm rung động lòng người và 2 thổ dân đó cũng bị tiếng hát đó làm rung động cho dù ko hiểu nó có ý nghĩa j ( thổ dân mỹ thì làm sao hiểu được tiếng việt )

Thấy lâu quá hai tên thổ dân kia ko ra lên đám bên ngoài chạy vào xem, cuối cùng thời gian như ngưng đọng lại....

- Bắt cô gái đó đi - tên bộ trưởng chỉ vào T.A

Đám thổ dân xông vào cởi chói cho T.A rồi đưa cô đi, tất cả ko hiểu chuyện j xảy ra vì ko hiểu tiếng thổ dân.

- Đừng mà, đừng - Vy gào lên, giãy rụa khi đám đó lôi T.A đi, K.A cũng ko làm j được

- Thiên Anh - Hoàng ngấn lệ nhìn theo bóng T.A

K.A bị hai tên kia chói lại và ném vào chỗ T.A
Chương 47 : Tiếng hát cảm hoá


- Ở trên đó nhiều thổ dân ăn thịt người lắm, Thiên Anh và cậu Khánh Anh sẽ gặp nguy hiểm – cha Thiên Anh gọi điện cho cha K.Anh

- Sao ông ko ngăn bọn trẻ lại – ông Đường tức giận

- Tôi…- cha T.A chưa nói xong thì ông Đường chặn hong – thôi được rồi giờ ko cần giải thích, để tôi điều người đến đó cứu chúng, cho tôi địa chỉ đi


Ông Đường đang rất lo lắng cho cậu con trai quý tử của mình, dù K.A có hận và ko coi ông như 1 người cha đúng nghĩa nhưng ông vẫn luôn yêu thương cậu và cả cái tên Thiên Anh nữa, ông Đường nghĩ đó là Yun chứ ko phải Vĩnh T.A, Yun là 1 cô gái mà ông rất có cảm tình và muốn kết đôi cho K.A cho nên ông đang rất lo lắng cho cả hai người

T.A vẫn hát, nước mắt cô chảy ra trong đau khổ và sợ hãi, đám thổ dân như say mê giọng hát ấy và ko cho cô đi bất kì đâu, cô ko muốn bị giam cầm

Tối đến, T.A lại được trả về chỗ cũ, cô là người duy nhất ko bị chói, đám thổ dân còn lương tâm lên đưa cô về chỗ nhóm K.A bị nhốt là để gặp mặt m.ng lần cuối

- T.A, em có sao ko? em có bị chúng làm j ko? – Hoàng lo lắng đến toát mồ hôi, cái giá lạnh của mùa đông như lan toả khắp cơ thể của m.ng, ở đây rất lạnh, tối đến ko có chăn đắp, ko có lò sưởi nhưng trong lòng m.ng đang nóng như có lửa đốt

- Em ko sao – T.A vừa nói vừa lắc đầu, có lẽ vì quá mệt lên cô gục xuống

- Thiên Em – Nam

- T.A – Tuyết / Hoàng / Minh / Vy đồng thanh

- Em ấy mệt, để em ấy nghỉ – K.A nhẹ giọng nhìn T.A, ánh mắt anh có j đó xót xa ẩn chứa trong cái nhìn băng giá

- Có chắc là chỉ nghỉ ko thôi – Hoàng hỏi, anh lo T.A ngất

- Chắc – K.A khẳng định và lời nói của anh luôn đúng và m.ng luôn tin tưởng
Đám thổ dân lại đi vào, Vy sợ quá xích người gần đến chỗ Minh, vì chân tay đều bị chói nên Minh ko thể ôm lấy người anh yêu và che chở cho cô được, điều này khiến anh cảm thấy mình bất cần

- Nếu m.ng muốn bị thả thì hãy để lại cô gái này – tên bộ trưởng nói và chỉ vào T.A

- Tên đó nói j vậy? – Hoàng hỏi K.A

- Nếu muốn được thả thì để lại T.A – K.A nhắc lại lời nói ấy, anh ko muốn giữ cho riêng mình hiểu, anh muốn tất cả cùng hiểu để cùng nhau giải quyết

- Ko thể thế được – Hoàng thốt lên

- Đúng, sao có thể để mình T.A lại được – Nam chen vào

- Kệ đi các anh, chỉ để T.A ở lại thì tất cả sẽ được cứu – Yun

- Em im mồm, chính em muốn lên đây chơi đó, em mới là người phải ở lại – Hoàng quát

- Em…- Yun cứng họng,m.ng nhìn Yun bằng ánh mắt khó hiểu, Tuyết ko tin là Yun có thể nói như vậy, Nam là người rất vui vẻ và có quý Yun nhưng qua lời nói này anh thấy Yun có j đó mà m.ng ko thích, Minh nhìn Yun với ánh mắt xoi xét, qua nhiều lời kể của Vy anh cũng nhận thấy Yun ko tốt cho lắm , Vy thì đương nhiên ánh mắt của Vy toàn lửa nhìn Yun, còn Hoàng và K.A thậm chí còn ko nhìn

- Tối nay, trăng lên cao là lúc tất cả ra ý kiến, nếu ko tất cả sẽ phải chết – tên bộ trưởng đó cho m.ng nốt 1 cơ hội và bỏ ra ngoài

Căn phòng âm u trở về trạng thái im lặng và bắt đầu có tiếng bàn bạc của m.ng
- Tên đó nói j nữa đấy – Nam hỏi

- Tối nay trăng lên cao là phải ra quyết định ko thì tất cả đều chết – K.A thuật lại

- Nhưng ko thể để T.A ở lại 1 mình được, em ấy sẽ chết mất – Hoàng nói bằng giọng đau khổ

- 1 người chết còn hơn tất cả mà – Yun lên tiếng

- Đã bảo im mồm cơ mà – Hoàng trừng mắt quát Yun

- Thiên Anh, em ko nói nữa – Tuyết lạnh lùng nhìn Yun, ánh mắt của Tuyết làm Yun rùng mình

- Nếu đi thì tất cả sẽ cùng đi – Minh nói cương quyết

- Em nghe theo anh Minh – Vy

Tất cả cứ ngỡ T.A ngủ, trông cô có vẻ mệt mỏi lắm lên ko nghe thấy j vì m.ng nói rất bé nhưng tất cả cô đã nghe thấy hết

- Ko, m.ng đi hết đi, để em lại 1 mình, em sẽ ko sao đâu – T.A lên tiếng làm tất cả giật mình. Căn phòng đã có ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt vào chiếu lên gương mặt từng người, mỗi gương mặt có 1 nỗi niềm khác nhau

- Ko được, T.A , sao bọn anh có thể để em lại 1 mình chứ – Hoàng hét lên

- Em ko biết tiếng của chúng em sống sao nổi, và cũng ko thể biết chúng sẽ làm j em mà – Nam

- Hình như chúng thích giọng hát của em, chúng muốn em ở lại hát cho chúng nghe, điều đó sẽ cứu được tất cả m.ng, em muốn lập công – T.A cười rạng rỡ, thật ra cô cũng đang rất lo sợ, ko biết nếu cô phải ở lại đây 1 mình cùng đám thổ dân thì cô sẽ ntn.

- Ko được – K.A lạnh lùng nói to

T.A ko bị chói nên cô có thể đi lại dễ dàng

- trăng lên rồi. m.ng hãy quên T.A đi, em đi đây, m.ng bảo trọng – T.A đi ra phía cửa, cánh cửa hé ra là nước mắt của m.ng tuôn rơi. Vy nấc lên gọi tên T.A, K.A cũng rất đau lòng và bất mãn, anh cảm thấy anh đang dần tuột khỏi tay 1 món quà vô giá mà có nghìn năm sau anh cũng ko mua nổi, còn Hoàng, Hoàng như chết lặng theo
bóng dáng nhỏ nhắn và cương quyết ấy, ko biết T.A nghĩ j mà cô lại mạnh dạn như vậy. Minh / Tuyết / Nam có cùng 1 suy nghĩ và tất cả cùng đồng thanh

- T.A, em đứng lại đó, ko được đi

T.A ko quay đầu lại, cô chỉ khựng chân lại và đôi môi bất chợt nở nụ cười, nụ cười ấy mang nhiều tầng ý nghĩa : nụ cười hạnh phúc khi nhìn họ được cứu, nụ cười tự hào khi mình cứu được họ, nụ cười đau đớn khi phải tạm biệt họ, nụ cười xin lỗi dành cho người anh trai luôn yêu thương cô và nụ cười xót xa khi cô chưa thể hiện được trọn vẹn tình yêu của mình cho 1 người.

Cô ko muốn ngoảnh mặt lại để rồi mang 1 nỗi buồn nữa, cô muốn đôi chân mình bước tiếp chứ ko bước lùi, cô ko muốn phải lưỡng lự thêm 1 giây nào nữa
Trăng lên cao rồi, ánh trăng dõi soi bước chân của cô, ánh trăng bàng bạc gợi lên 1 nỗi buồn vô hạn cho người ở lại và kẻ ra đi

Đám thổ dân vui mừng khi thấy T.A bước ra, cả đám xúm lại tỏ ý muốn nghe cô hát và vài tên khác cùng bộ trưởng vào lôi tất cả những người còn lại ra ngoài và tuyên bố

- Cô gái này ở lại, tất cả đi đi trước khi bộ trưởng đổi ý – 1 tên thổ dân con con hò hét

- Ko đi đâu hết, muốn đi thì tất cả đi – K.A nói tiếng thổ dân làm lũ thổ dân giận tím mặt

- Được lắm, bây giờ ăn thịt tên đó đầu tiên – tên bộ trưởng ra lệnh cho bọn đàn em
Mấy tên xông vào bắt K.A, T.A hiểu ra chuyện nên hét to

- Anh K.A, anh đừng cố chấp, nếu m.ng ko đi bây giờ thì đừng trách em, em chết ở đây đấy, m.ng ko được cứu mà em cũng sẽ chết, anh chọn đi

- Khánh Anh – Hoàng gọi

- Ko được – K.A nhìn T.A

- Nhưng em được – T.A khóc

Đám thổ dân ko hiểu họ nói j nhưng chúng thấy T.A đang nói lên im lặng nghe cô nói
- Thiên Anh, mày ở lại đây khác j chết – Vy quát

- Còn hơn tất cả chết – T.A

- Nhưng…

- Được rồi, bọn anh sẽ quay lại – K.A nhìn T.A, ánh mắt chứa chan bao yêu thương và có chút nuối tiếc

- Em sẽ ko sao – T.A cười

- Đừng làm hại cô gái này đấy – K.A nói với đám thổ dân

- Cô ấy sẽ là người hát cho chúng ta, trước khi trăng tàn tất cả ko rời khỏi khu rừng này thì sẽ phải chết – bộ trưởng

- Sao cái j cũng trăng thế nhở – Vy bực mình

- Đi thôi – K.A

Tất cả biết chỉ riêng 8 người họ sẽ ko làm j nổi đám thổ dân này bởi vì chúng quá mạnh, 1 tên đá hạ được trăm người dân bình thường rồi

……….
………..
…………

Ánh trăng đã tàn, vạn vật trở lên yên tĩnh lạ thường, nhóm K.A đã rời khỏi khu rừng
Nước mắt của T.A lại rơi xuống, đám thổ dân lại nhao nhao lên nói j đó mà T.A ko thể hiểu

- Ko để cô gái khóc – đám thổ dân cùng nhau nói từ này nhưng T.A nào hiểu được, cô càng khóc to hơn…

__________

- T.A, em ấy sẽ ko sao thật chứ, tao muốn quay lại – Hoàng đứng ko được mà ngồi cũng ko xong, trong lòng anh như đang có ngọn lửa tiêu diệt mọi bộ phận, vừa nóng vừa đau

- Hay chúng ta quay lại đi – Vy

- K.A, anh nói j đi – Vy nhìn K.A, vì cô tin những lời nói của anh đều đúng và chính xác nhận, m.ng đều đặt hết niềm tin vào anh

- Yên tâm đi – K.A lạnh lùng, anh ngồi xuống ghế, m.ng đứng nhìn anh với ánh mắt dò xét

- Sao có thể yên tâm được chứ? khi T.A đang gặp nguy hiểm kìa – Hoàng nóng vội

- Chúng ăn thịt người đó anh – Vy

- M.ng phải nghe K.A – Minh lên tiếng


1 ngày sau…

Tiếng hát của T.A vang vọng trong rừng, tiếng hát ấy đã cảm hoá được đám thổ dân bên cạnh đống lửa, lúc này đây cô ko hề khóc mà cô đang cười rất tươi. Ko hẳn đám thổ dân này chỉ ăn thịt người mà chúng còn mang về rất nhiều hoa quả nữa.

Cuộc sống của chúng như bị đảo lộn khi nghe thấy tiếng hát của T.A, lúc đầu T.A có sợ hãi nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh đám thổ dân, hát cho chúng nghe cô còn được vài tên đấm lưng và đưa hoa quả tận nơi cho cô ăn

Tuy nhìn mặt chúng rất đáng sợ nhưng T.A đã cảm thấy an lòng. Những bài hát cô cất lên đều nói lên tình cảm của cô đối với 1 người, nó da diết và thật mãnh liệt. đám thổ dân cũng ko đến lỗi quá lạc hậu, chúng biết bóc vỏ những loại quả như cam quýt theo sự chỉ dẫn của T.A, tuy cô ko nói được để cho chúng hiểu nhưng cô dùng tay và ánh mắt miêu tả, may chúng hiểu được

T.A cảm thấy rất vui vì điều đó, cô ngờ ở đây cô như bà hoàng, muốn j chỉ cần ra hiệu là đám thổ dân lấy về cho cô, ngày cô được chúng cho ăn uống và chơi đều đặn, tối đến thì cô hát cho chúng nghe đến khi trăng tàn, càng lúc cô càng thêm thân thiết với chúng…

..Pằng…pằng…pằng…………………………………………( x100)

Hàng loạt tiếng súng nổ lên chói tay, T.A hoảng sợ nhìn đám thổ dân cứ thế la liệt ra đất, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc đến ngạt thở.

Lần lượt, đám thổ dân đã hoàn toàn bị bắn hết, chúng như những con cá thiếu nước nằm quằn quại dưới đất

Bât giác T.A khóc nhìn chúng, sống cạnh chúng hơn 1 ngày cô thấy rất vui và an toàn, chúng ko hề làm hại cô mà còn đối xử tốt với cô, cô xem chúng như những người bạn thế nhưng…

AA – T.A hét lên khi 1 tên thổ dân vịn vào người cô, móng vuốt của hắn quá nhọn làm tay cô chảy máu, hắn nhìn cô với ánh mắt chứa chan cảm phục và như muốn nghe cô hát nhưng cô chưa kịp hiểu ánh mắt đó muốn j thì hắn đã lăn ra chết
Quá nhanh, tất cả đám thổ dân đã chết hết…

- Thiên Anh, Thiên Anh , Thiên Anh – Vy hò hét xung sướng chạy đến bên T.A

- Thiên Em/ Anh , em có sao ko – Nam / Tuyết đồng thanh

- Thiên Anh, chúng có làm j em ko, 1 ngày qua anh lo lắng lắm em biết ko? – Hoàng ôm chầm lấy T.A nhưng cô đã đẩy ra, cô huớng ánh mắt thương cảm về đám thổ dân

- Tay em chảy máu rồi, về viện đi – Hoàng nâng tay T.A lên

- Ko, em ko – T.A lắc đầu

- Vết thương sâu quá, nó sẽ thành sẹo – Hoàng

- em muốn thành sẹo, em muốn để lại vết sẹo này – T.A khóc oà lên, qua 1 ngày \ gắn bó \ với đám thổ dân, cô như được thêm tình yêu thương kì diệu, 1 ngày quá ngắn ngủi.

- Em nghĩ sao vậy?, đây phải vết thương do bọn thổ dân gây ra ko? – Hoàng cuống quýt

- dạ phải, thế nên em muốn giữ lại, thật ra chúng đối xử với em rất tốt, em thật ko ngờ đấy, giờ nhìn chúng vậy em cũng cảm thấy mình có lỗi – T.A buồn bã

- Vậy nên em mới giữ lại vết sẹo để làm kỉ niệm sao? – Nam chen vào

- vâng, họ là những người bạn mới của em rồi

- Hay quá, T.A có bạn là thổ dân, em tài thật đấy đến thổ dân cũng phải mê em – Minh cười

Tất cả cùng cười…

- Vậy ra cô gái này là Thiên Anh con của Thiên Nhất sao? ( Thiên Nhất là tên của cha T.A ) – ông Đường lên tiếng

Giờ T.A mới để ý đến sự xuất hiện của ông Đường và đám người áo đen tay cầm súng còn lại, chắc là đàn em của ông Đường phái đến khi nhận được điện thoại của ông Nhất

- Dạ vâng, là cháu

- Thôi, các cháu về VN sớm đi, ở đây nguy hiểm lắm – ông nói rồi cho quân rút, Yun cười tươi vẫy tay cái người mà cô ao ước được gọi là \ bố chồng \

- Ơ tớ chưa đi tham quan hết nước Mỹ mà – nam cười

- Ơ tớ chưa được ăn hết đặc sản ở đây – hoàng

- Ơ tớ chưa được ngắm hết gái đẹp ở đây…aaaaaaaaaaaaa – minh nói và kêu luôn 1 điệp khúc, quay sang thì thấy Vy đang cắn tay mình

…………
Next trang 6
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.