Đọc truyện
Chương 54 : Cướp lô hàng

- Đến rồi, cẩn thận - Minh nhìn lên những nốt chấm đỏ dày đặc trên màn hình hiển thị và nhìn lên máy giám sát có camera.
Hoàng hơi nở nụ cười ranh mãnh rồi thực hiện nhiệm vụ của mình, chỉ cần anh đối phó với đám vệ sĩ đi cạnh bà Liên thì anh sẽ hoàn thành được nhiệm vụ

Lúc bấy giờ, Khánh Anh, Nam, Tuyết mỗi người ở một chặng đường khác nhau, ko ai mất bình tĩnh mà tập trung cao độ chờ con mồi đến.

Tiếp đó, Hoàng nhảy xuống xe với bộ đồ đen trông anh ko khác j 1 sát thủ lành nghề. Anh chưa từng tham gia vào những cuộc tranh chiến , giết nhau thế này nhưng có lẽ tối hôm nay sẽ là 1 tối kinh hoàng nhất của anh đây

* Pằng...pằng....*

Tiếng súng nổ lên dài và đặc quánh, tất cả như hỗn loạn lên đặc biệt là người của bà Liên

Hoàng cùng đàn em nhanh chân hơn nên lợi thế đang nghiêng về anh, hàng rào vệ sĩ ngày càng được cử đến đông hơn nhưng Hoàng ko lấy làm sợ, anh càng ra sức đánh hơn, tiếng súng nổ lên kinh hoàng

- Chia lô hàng ra và chuyển đến kho của bang mau nên, số còn lại giết chết thằng áo đen đó đi - tiếng bà Liên vang vọng, ra lệnh khẩn khoản

- Có những trạm kiểm tra đã bị mua chuộc, cẩn thận là ko xong đâu đấy - Minh báo cho 3 người kia qua thiết bị liên lạc

- Lần này nhiều cớm lắm, 3 lô vũ khí chuyển trái phép mà bị cớm phát hiện là đi tong luôn đấy - Minh nói tiếp, mắt anh ko dời khỏi màn hình, càng ngày chấm đỏ càng tăng, anh thầm nghĩ Hoàng có đánh được bọn vệ sĩ đó ko mà ngày càng nhiều tên hơn thế này.

Hiu...hìu....

Tiếng còi báo động và lực lượng CIA đã đến, nguy hiểm rồi.

- Hoàng cẩn thận, nếu ko đánh nổi thì rút - Minh lo lắng, lần này cớm đến bắt lô hàng ấy cũng có 1 phần nguy hiểm cho bên Khánh Anh vì bên anh cũng đang tranh giành lô hàng ấy mà, có cái này thì các bang là kẻ thù của Hắc Long và Thiên Long chết chắc

Khánh Anh đạp thắng và lái với tốc độ kinh hoàng đuổi theo chiếc contenner phía trước, đường về đêm lạnh lẽo và tối om. Chỉ có những chiếc đèn pha ô tô làm sáng lên 1 mảnh đường

Kítttttttttt........

Khánh Anh nhanh chóng thắng xe lại khi trước mặt mình là lối cụt, phía dưới là 1 vực thẳm, hai bên đường được lũ người của bà Liên dùng chất XXM3 làm giảm tốc độ xe đi phía sau và giảm tầm nhìn, đã tối còn bị 1 mảng như sương mù dày đặc che lấp tầm nhìn nên Khánh Anh có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển. Từ lâu anh đã luyện cho mình đôi mắt tinh anh để phòng trường hợp nguy hiểm nhất trong bóng tối, anh đã nhìn thấy chiếc contenner ấy ở đường bên phải nhưng đường bên trái cũng có 1 chiếc contenner với biển số giống y hệt. 1 trong 2 có cái giả, nếu đi theo chiếc bên phải nhỡ may là giả thì tất cả công sức của anh coi như vứt, và nếu đi theo chiếc bên trái nhỡ may là giả thì cũng thế.

- Đi theo đường có nhiều sương mù ấy - Tiếng Minh vang lên qua tai Khánh Anh, Minh cũng có suy nghĩ y hệt anh đang nghĩ bây giờ, đường có nhiều sương mù thì tầm nhìn bị hạn chế, đó cũng chính là thử thách mà Khánh Anh phải vuợt qua

Anh nhanh chóng phóng xe theo, đây ko phải sương mù bình thường, nó có mùi rất hắc và độc, anh vội đóng hết cửa xe và cho tấm gác mui trần xuống, trước đó anh chỉ kịp ho vài tiếng và hơi khó chịu

Khối lượng hàng lần này ko nhỏ lên ko thể qua nổi những chiếc mùi của cảnh sát, từ lúc nào tiếng xe , tiếng còi cơ động đã bám rít lấy xe của Khánh Anh

- Gọi người đến giải quyết lũ cớm này trước đi - Khánh Anh nói với Minh

- GỌi rồi, người của mình đi phía sau cảnh sát đó, mày cứ yên tâm giành lô hàng đó đi còn cảnh sát để bọn nó lo - Minh trấn an

Khánh Anh tập trung cao độ, anh lại tăng tốc độ để đuổi kịp chiếc contenner kia, do chiếc contener quá nặng và to nên tốc độ ko thể nào sánh bằng xe đua có tiếng của Khánh Anh được. Xe anh chặn ngay đầu contenner ấy khiến bọn trên contenner giật mình

Anh giắt hai khẩu súng bên mình, đã đến lúc anh phải sử dụng rồi.

...........

...........

- QUa trạm kiểm soát đi, ko sao đâu, chúng mua chuộc rồi - Minh nhắc Tuyết, cô đã chiến thắng trong việc tranh giành lô hàng đó của lũ kia và bây việc nhiệm vụ cuối cùng của cô chỉ là lái xe về kho của Hắc Long thôi

- Ko được rồi, trạm này hình như ko nhận mua chuộc, quay xe lại đi - Minh nhận thấy 1 điều ko lành xảy ra, lũ công an trong trạm nhìn vẻ mặt rất khác và có vẻ đắc thắng khi thấy chiếc contenner Tuyết đang cầm lái tiến tới

- Ko được, phía sau nhiều cớm lắm - Tuyết cau mày hơi quay đầu về phía sau

- Cho xe rẽ phải - Minh nhìn vào con đường bên phải ở hệ thống gắn liền với thiết bị liên lạc của Tuyết

- Có vực tầm 5 mét , phải bay xe qua - Tuyết hơi mất bình tĩnh

- Bay qua đi, chỉ 3 mét thôi mà

- Có được ko, contenner quá nặng - Tuyết dừng xe lại , nếu cô bay qua được đường bên kia thì chắc chắn cô thoát khỏi lũ cớm này bằng ko cô chết chắc

- 1 là bỏ lại hàng 2 là bay qua - Minh nhắc

Bỏ lại hàng thì đồng nghĩa bỏ lại mạng sống của cô luôn, dù sao chọn 1 trong 2 đều chết, Tuyết quyết định thả lỏng người mạo hiểm với cách thứ 2

- Yên tâm, bay được - Minh trấn an

- Thành công rồi - Tuyết cười đắc thắng khi đã vượt qua được khoảng cách 5 mét từ bên này sang bên kia, cô phải tự nhận mình là rất may mắn, cô cứ cười suốt và ngang nhiên thong thả đi trên đường mặc lũ cớm ráo riết còi đèn bên kia đường, bây giờ chỉ còn cách ngoành lại để chặn đầu xe cô nhưng quá là vô ích, có quay lại thì rất xa, lúc đó cô đã lái về đến kho rồi.

............................................

Phía Nam, anh cũng phải đấu trọi với phía sau là cảnh sát và phía trước là người của bà ta

- Sương mù độc, đóng hết cửa xe và gác mui trần lại - Minh nhắc, anh cũng làm theo, ngay sau đó anh lại tăng tốc độ, anh gặp phải trường hợp giống y Khánh Anh đó là có 2 chiếc contenner biển số y hệt nhau

- Đường nào ít sương mù thì đi theo - Minh nhắc, lần này khác lần của Khánh Anh 1 tẹo, Minh đoán chắc ko sai nên anh cũng đi theo, lũ cớm chọn cho mình con đường có sương mù dày đặc lên phía sau Nam đã vắng hẳn, ko coi đinh tai nhức óc với tiếng còi của xe cảnh sát nữa

Contenner phía trước do chính tay Vương Khang lái, hắn ta cũng thông minh khi lựa chọn con đường này, 1 con đường đầy rẫy nguy hiểm mà chính hắn và mẹ hắn tạo ra.

- Cẩn thận phía trước là....tít...tít....

Minh đang nói thì mất tín hiệu, anh vội vã cài lại tín hiệu vì phía trước Nam đang có nguy hiểm ko hề nhỏ, có thể cướp đi sinh mạng anh ngay tức thì....

Đã có người truy nhập vào phòng điều khiển của Hắc Long, tất cả thiết bị máy móc như ngừng hoạt động, camera cũng mờ tịt ko xem được bất kì hình ảnh nào, điều này cả 3 người kia đều biết, Nhất Nam thì chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nên có lẽ anh đang là người nguy hiểm nhất.

Minh đang cố gắng hết sức để phá hỏng mục tiêu của tên hacker kia, hệ thống vẫn im tịt ko được hồi phục, có lẽ tên kia quá đẳng cấp nhưng Minh vẫn ko chịu thua, cái chính vẫn nằm trong phòng của Khánh Anh. Minh lập tức đi lên tầng trên, căn phòng của Khánh Anh phải cần mật mã để mở nhưng có lẽ lần này ko cần vì mật mã cũng bị hacker kia giải được. Minh nhanh chóng vào trong, lấy laptop ra và điều khiển hệ thống an ninh, sao có thể để 1 tên hacker trà trộn được vào trong tổ chức chứ, chắc có nội gián trong tổ chức nếu ko những thiết bị hiện đại và mạng lưới an ninh bảo vệ dày đặc như thế này dù cho hacker giỏi đến cỡ nào cũng chịu chết với mật mã mở cổng của tổ chức.

Hệ thống an ninh dần có tín hiệu, Minh đáng mật mã vào nhưng cả 2 lần đều sai, rõ ràng là mật mã này sao lại sai. Chắc chắn có người đã đổi.

Tít...tít....sai 3 lần. tín hiệu vang lên là có người đột nhập, toàn bộ tổ chức như náo loạn lên chạy lên tầng

- Cũng chẳng sao, cho chúng kiểm tra hộ - Minh hơi nhếch mép, anh lại xuống tầng hầm để hoạt động lại máy tính và bảng điều khiển.

Có lẽ vì Minh ấn sai 3 lần mật mã của hệ thống an ninh trong tổ chức nên phía máy tính của tên hácker kia cũng bị khoá mã, điều này cũng có lợi.

....

Phía trước Nam, 1 con đường dưới lưới điện dày đặc, làm sao anh có thể di chuyển được qua đây???

Cứ cách 1 đoạn là 1 hệ thống mạng điện được lắp đặt dưới lòng đường lại phát sáng, Nam ko hề biết có hệ thống đó nên anh vẫn lái xe theo chiếc contenner trước mặt

- Phía trước có đường điện, chỉ bánh xe contener mới ko va chạm được thôi,xe con thì ko đủ - quá nhanh khi Khánh Anh đã xuất hiện cùng Nam

- Xong rồi sao? Nhanh vậy? - Nam cau mày hỏi Khánh Anh trong khi nhiệm vụ của anh còn đang dở dang mà Khánh Anh đã hoàn thành và có mặt ở đây rồi

- Lũ cớm phía sau, quay lại thôi, để cho chúng đuổi theo - Khánh ANh nhếch mép

........

- Nam, mày chết chưa? Còn sống ko, nghe thấy tao nói j ko? - sau khi máy móc được hoạt động lại, Minh lập tức liên lạc với Nam

- Ơ người anh em nói hỏi j kì vậy? - Nam khó hiểu

- Phía trước mày....tít...tít....

Lại mất tín hiệu, lại có kẻ đột nhập vào hệ thống an ninh của tổ chức. Minh điên tiết đập bàn rồi mò mẫm mật mã. Anh mở webcome lên và cũng đúng lúc tên hacker kia cũng mở webcome. Hai người cùng truy cập 1 hệ thống cammera nên có thể nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính. Quá rõ rồi. Minh đã biết tên hacker đó là ai? nhưng thật sự anh hơi sock khi đó là Thiên Bảo( Kỳ )

- Chết tiệt, nếu anh ko phải anh của Thiên Anh thì chết chắc rồi - Minh nghiến răng.

Anh mò mẫm cuối cùng cũng đã háck lại được hệ thống từ Thiên Kỳ và đổi mật mã cổng chính luôn,. giờ khó mà háck.

...........

Súng hết đạn, Hoàng chỉ còn cách cướp mã tấu từ tay lũ người của bà Liên, sức anh hơi kiệt khi chưa bao giờ anh đánh nhau nhiều thế này.

Có thể anh sẽ ko đấu nổi nữa nếu như người của bà ta kéo đến càng đông.

Những vệt chém dài liên tục xoẹt qua người Hoàng, những giọt máu thấm cả chiếc áo đến khó chịu

- Hoàng.......- Minh hét lên khi thấy đầu súng đang chĩa về phía mi tâm của anh chàng. Và....

- Tránh ra đi - Minh chạy đến đẩy Hoàng sang 1 bên và ko may vết đạn sượt qua cánh tay trái của anh, may chỉ sượt qua nên máu chảy có ít và ko nghiêm trọng

- Mày ko ở nhà điều khiển hệ thống mà ra đây làm j? - Hoàng hỏi

- Lo cho mày - Minh cười rồi rút 2 khẩu súng của mình ra và ném cho Hoàng 1 cái. Hai người nhập vai sát thủ và liên tiếp những thân xác to kềnh ngã đổ xuống.

................

- Cảnh sát đến rồi, rút đi, cho chúng chơi với nhau - Minh cười khoái trí nhưng nói rất nghiêm túc, anh hơi ôm cánh tay của mình ra vứt súng xuống rồi lên xe. Hoàng cũng bắn nốt mấy tên mới rút.

Khánh Anh, Nam, Tuyết đã có mặt tại tổ chức

- Minh đâu? - Khánh Anh hỏi 1 tên gác cổng khi ko thấy Minh ở trong hầm

- Thưa, cậu ấy đã ra ngoài từ lúc nãy - tên đó đáp

- Ra ngoài? - cả 3 người đồng thanh

- Lạ sao? Về rồi đây - Minh cùng Hoàng bước vào. Thấy 2 người trong bộ dạng tàn tạ mà 3 người kia hơi sock

- Mày...- Nam chỉ tay vào Minh

- Hoàng ăn đủ - Tuyết chêu

- Hừ....- Hoàng lườm Tuyết

- Thôi vào trong đi, tao có việc muốn nói - Minh kéo mọi người vào trong

- Việc j? - Nam hóng

- Lên thay quần áo trước đã, ko thấy khó chịu à? - Minh chêu cả đám rồi kéo nhau đi thay quần áo, mỗi tên 1 phòng

Tuyết thay quần áo xong, cô nàng trẻ trung trong bộ quần áo mình yêu thích đó là quần sooc và áo thun dài tay. Đợi mấy tên kia thay , Tuyết nghiên cứu mấy vị thuốc để bôi tạm cho Minh và Hoàng

---------------------------------------------------

- Chết tiệt, lũ điên ấy - Vương Khang đập mạnh tay vào tường nghiến răng nói

- Còn 1 lô đúng chứ? - Bà Liên cau mày ngồi xuống ghế

- Còn, toàn lũ ăn hại với lũ ngu - Vương Khang chửi

- Sao việc này để chúng biết - Bà liên cáu

- Hừ....hỏi vậy con trả lời sao? - Khang gắt, hắn đang rất phẫn nộ

- Lần này coi như thất bại, lần sau tôi chuyển vũ khí về cho mà xảy ra chuyện như này thì coi chừng đấy - Bà Liên doạ rồi đi lên phòng, hôm nay bà cũng được lãnh giáo mấy chiêu của Hoàng làm cho phát sợ

- Anh hai...........MẸ.....................- Hữu Tuệ hét lớn gọi hai người

- Con bé này cái j thế? Mẹ vừa về đến nơi ko cho nghỉ hả - bà Liên từ trong phòng bước ra

- Anh hai, anh Thiên Bảo đâu, sao anh ấy lại đi làm hacker chứ, bị phát hiện thì chỉ có nước chết thôi - Hữu Tuệ gắt

- Chết với sống cái nỗi j, sao mày cái j cũng biết thế - Khang gắt

- Hừ...thì ra bấy lâu hai người giấu em chuyện này, có j hay ho đâu chứ, anh Thiên Bảo bị sao thì........- Hữu Tuệ bỏ lửng câu

- Thì sao? - Khang trừng mắt

- Hai ko biết tên Minh đó hacker giỏi lắm sao?

- Sao em biết người hacker cho bọn chúng là thằng Minh - Khang bất ngờ

- J em chẳng biết - Tuệ hậm hực đi lên phòng

- Con bé này thật ra là người thế nào, sao cái j cũng hay vậy? - Khang lẩm bẩm nhìn theo dáng của em gái

...........................................

End chap

P.s ( mang tính chất giảm căng thẳng , t.giả tốt lắm )

Quảng cáo nhà tù mới xây dựng

- Đi vào tù như công tử vào cung

- Sáng thể dục như quan công múa võ

- Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa

- Đêm đập muỗi như Hằng Nga bắt bướm

- Ăn cơm chính chủ

- Ngủ có lính canh

Bao giờ có chương 55 mình sẽ tiếp tục up vào trang 13 này tiếp, các bạn chú ý nhé

Chương 55

- Thiên Bảo, tên đáng chết ấy, suýt chút nữa Nam mất mạng rồi, lần này ko thể bỏ qua được – Minh tức tối đập mạnh tay vào bàn làm ly nước trên bàn sóng sánh, có vẻ tất cả mọi người ngồi đây đều cùng quan điểm giống anh

- Đúng vậy? Dù là anh hai của Thiên Anh đi chăng nữa cũng ko thể nhường nhịn lâu dài được, mình ko giết thì người ta cũng giết mình – Tuyết xen vào

- Nhưng Thiên Anh sẽ thế nào? – Hoàng cau mày

- Nếu ko giết thì chúng ta sẽ thế nào? – Minh nhăn mặt và ánh mắt của anh dừng lại ở phía cửa ra vào. Thiên Anh và Đường Vy đứng đó, 1 nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Anh khiến tất cả e ngại

- 2 em đến từ khi nào ? – Minh hỏi

- Cũng vừa mới đến thôi anh – Vy trả lời

- Ko nhắc đến chuyện này nữa, Thiên Anh ra ngoài gặp anh có chút chuyện – Khánh Anh vươn mình đứng dậy, 1 chút ấm áp của anh làm cô nhẹ bẫng nhưng ngược lại Hoàng có cảm giác như đang dần mất đi thứ j đó rất quan trọng, cõi lòng anh thổn thức và đau đớn dần, Hoàng nhìn theo bước chân 2 người song song nhau, anh ko thể phủ định rằng 2 người họ ko đẹp đôi.

Một chút sương vẫn còn vương trên cành lá hoà vào tiết trời se lạnh

- Em / Anh – Thiên Anh/ Khánh Anh ko hẹn mà cùng nói, Thiên Anh lúng túng quay đi, Khánh Anh khẽ cười nhẹ và đưa tay xoay đầu cô lại

- Em muốn nói gì? – Anh hỏi

- Ko, anh nói trước đi – Cô cười

- Làm bạn gái anh đi – Anh nói 1 cách nghiêm nghị , ko đùa, Thiên Anh như chết lặng trước câu nói của anh, à đâu trước câu tỏ tình của anh mới đúng, mới ngày nào cô luôn khao khát được nghe thấy câu nói này của anh nhưng giờ….

- Em có thể ko? Anh hai em….- cô thở dài buồn bã nhìn anh 1 cách lúng túng, đôi mắt ấy trong veo làm anh khẽ mỉm cười ngồi xuống, anh nhìn lên bầu trời 1 lúc lâu, cô nhìn theo ánh mắt của anh, anh đang nghĩ 1 điều gì đó nhưng nội tâm của anh khó đoán ra quá

- Có hay ko? – anh hỏi

- Tất nhiên là có rồi, em chờ câu nói này lâu lắm rồi, em, em yêu anh từ lâu lắm rồi , ko gặp 1 ngày em đã nhớ , chưa bao giờ em có cảm giác như vậy….- cô mừng đến nỗi nói lung tung, mặt cô đỏ như cà chua chín

- Vậy sao? Giờ anh mới biết em cũng cuồng anh vậy đó? – anh chêu làm cô càng ngượng hơn

- Em…- Thiên Anh cứng họng trước lời chêu chọc của anh, cô đang tự trách bản thân mình nói ra những điều này chưa đúng lúc

….

Phía xa, khuất sau 1 chiếc xích đu trắng, 1 bàn tay con gái khẽ đặt lên vai chàng trai và nói với giọng mỉa mai

- Anh thấy thế nào khi người mình yêu yêu người khác – Yun khẽ đụng đến nỗi đau của anh hai mình đó là Hoàng và hơn hết nhỏ cũng đang tự đụng vào nỗi đau của mình

- Anh sẽ chúc phúc cho họ? Sao ko? – Hoàng nhìn Yun với ánh mắt khinh khỉnh khi cô em của mình lại bắt đầu có những ý nghĩ xấu trong đầu – anh biết em đang muốn làm gì, em nên dừng lại ngay trước khi quá muộn – Hoàng nói tiếp và bước đi, để lại phía sau 1 ánh mắt tràn đầy phẫn nộ

…..

Tiếng chuông điện thoại của Khánh Anh vang lên, anh nghe và đứng dậy

- Em vào trong đi, anh có việc – Khánh Anh nói với Thiên Anh

- Anh lại đi đánh nhau sao?

- Đó là công việc của anh rồi , vào trong đi – anh cười trấn an lòng cô

…….

Đợi Khánh Anh đi trước Thiên Anh mới vào nhà nhưng khi đi được 1 quãng thì bị Yun kéo ra vườn sau

- Này, Vĩnh Thiên Anh, cô có thấy xấu hổ khi làm bạn gái của anh Khánh ko? – Yun hét lên và nắm chặt lấy cổ tay Thiên Anh

- Tôi…tôi có lỗi đâu – Thiên Anh khẽ nhăn mặt

- Anh hai cô hại nhóm anh Khánh như vậy mà cô còn mặt mũi bám lấy mọi người ở đây ư? Trơ trẽn quá mức – Yun sỉ vả

- Cậu quá đáng vừa thôi – Thiên Anh hét lên, cô rất buồn và tức, cô có muốn mọi chuyện như vậy đâu

- Quá đáng sao? Tao khuyên mày từ bỏ anh Khánh trước đi, Hạo Khánh Anh hợp với Vương Thiên Anh hơn nhiều con ạ - Yun mỉa mai và cười khả ố

- Vương Thiên Anh, mày về nhà mà thể hiện đi, ở đây ko có khán giả đâu, buông bạn tao ra, anh Khánh Anh với Vĩnh Thiên Anh xác định là của nhau từ khi họ gặp mặt rồi, mày làm gì còn cửa – Đường Vy từ đâu xông vào, theo sau là Minh, có vẻ hai người này đang giận nhau nên Minh ko ho he gì

Thấy Minh cũng có mặt, Yun ko muốn chuyện này đến tai nhóm Tử Tuyết nên nhỏ đã cãi

- Bạn nghe ko thủng rồi, tôi đâu có ý j, thôi hết chuyện rồi đi đây – nói rồi nhỏ õng ẹo lướt qua người Thiên Anh và Đường Vy

- Thiên Anh, chuẩn bị đồ đạc đi, mai bố mẹ tao về đón đấy, đi dài ngày, chị Tuyết cũng đang chuẩn bị rồi – Vy vào thằng vấn đề mà cô đang muốn tìm Thiên Anh để nói

- Tưởng….

- Tưởng cái gì, đi sớm hơn vài ngày sao đâu? Về chuẩn bị đi, tối nay bay rồi

- Ok

- Còn anh đứng đó làm gì, làm chuyện của mình đi – Vy quát Minh khiến anh giật mình

- Tối nay em đi rồi, khoảng tuần sau mới về, ở lại đừng đó giở trò gì, em mà biết thì đừng trách – Vy hăm doạ rồi bỏ đi trước khi Minh định lên tiếng, anh chỉ biết thở dài nhìn Vy và lắc đầu

……….

Sân bay….

- Đi đây, ở lại đừng có mà tìm mấy em sexy làm bạn đấy – Tuyết nói với Nam

- Ko bao giờ đâu, anh chung thành nhất trong đám này mà – Nam cười

- Cái gì? Cho mày nói lại – Minh lườm

- Nghe gì chưa? Hơn 1 tuần bọn em mới về, tha hồ chơi đi – Vy nói

- Đến giờ rồi, vào trong đi – Minh tiếp

- Muốn đuổi nhanh thế à? – Vy đùa

- À đâu có – Minh cười

- Nhưng mà đôi song Anh làm gì mà lâu thế nhỉ? Bảo đi 5 phút mà giờ hơn 10 phút rồi chưa quay lại – Vy nhăn nhó

- Chắc Khánh Anh bị gái vây, Thiên Anh bị trai bâu rồi – Nam chêu

- Ấy, anh cẩn thận đằng sau có boom đấy – Vy liếc

Nam quay lại phía sau thì hứng ngay cú đấm của Khánh Anh

- Ay da – Nam kêu

- Nói xấu người ko có mặt là phải bị thế - Khánh Anh cười đùa , từ bao giờ nụ cười thương hiệu của anh đã ngự trị trên môi anh nhiều hơn bao giờ hết

- Thôi tụi em vào trong đây, bọn anh ở ngoài tha hồ đánh nhau – Vy nói xong thì cùng Tuyết với Thiên Anh vào trong

Đến khi 3 người khuất dạng thì Minh và Nam hò hét và đập tay vào nhau

- Ô yeah, thoát khỏi “ bà chằn “ rồi, tối nay bar đê, haha - Nam cười lớn

- Ngày này hiếm, quẩy hết mình đi, tối này Khánh Anh trả tiền – Minh đề nghị

- Cho nói lại đi – Khánh Anh nhìn Minh

- À nhầm, tối nay tao trả tiền – Minh nói lại

- Thế còn được

3 người con trai rời khỏi sân bay, hôm nay vắng mặt Hoàng vì vừa tối Hoàng uống say ko thể dậy được

……

- Bố mẹ em bảo hoãn đến ngày mai, chán quá – Vy thn thở bước ra khỏi sân bay

- Chán gì mà, tối nay rủ mấy ông tướng đi bar đi – Tuyết cười

- Thôi em chả đi đâu – Thiên Anh nói

- Em ko đi là mất chồng đấy, vào bar phải có đôi có cặp thì mới ko bị làm phiền – Tuyết cười gian

- Vậy em đi – Thiên Anh thay đổi quyết định đến tuyết phải bật cười xoa đâu cô nhóc

- Giờ về cất đồ đã, Vy gọi Minh , Thiên Anh gọi Khánh Anh đi, chắc Hoàng ko đi được rồi, cậu ta đang say, à mà thôi hai em ko cần gọi 2 tên đó đâu, đến bar rồi tính – Tuyết nói

- À cái này để mấy tên đó bất ngờ hả chị - Vy nhí nhảnh

- Phải rồi, giờ về cất đồ thôi

- Vâng……

…….

Quán bar…..

- Này Minh, Vy thế nào? Có hay bắt nạt mày ko? – Nam hỏi trong khi hai tay ôm hay cô em ăn mặc thiếu vải

- Có, như bà chằn ấy – Minh cười trong tay ôm 2 cô em cũng ko kém Nam 1 phần nào

- Khánh Anh, sao ko gọi em nào vào, sợ Thiên Anh biết à? Làm gì phải sợ, mấy bà ấy đi những 1 tuần cơ mà – Nam nói

- Ko hứng – Khánh Anh trả lời

Thay đồ xong, Tuyết đến đón Thiên Anh và Vy đến bar, 3 cô gái với 3 bộ đồ khác nhau làm nổi bật cả 1 màu đen tối của bầu trời đêm

Vào đến bar, người trong đây ko khỏi khen ngợi cách phối đồ của 3 cô gái, ko quá hở hang mà rất kín đáo nhưng lại thu hút


- Phòng Vip 1 – Tuyết nói với quản lý

- Phòng đó đã có người rồi – tên quản lý trả lời

- Ai? Đuổi ra

- Là nhóm anh Kevin, ko đuổi được ạ

- Sao? Kevin, mấy tên đó đã có mặt ở đây rồi, đúng thật là – Tuyết lẩm bẩm rồi quay sang tên quản lý – phòng đó có camera ko?

- Dạ, có nhưng bí mật, ko ai được phép xem.

- Tôi được chứ nhỉ ? – Tuyết lạnh lùng nói

- Dạ…nhưng

- Trong phòng đó toàn bạn bè của tôi, tôi muốn biết họ đang làm j cái thôi – Tuyết nói tiếp

- Mời 3 người theo tôi – tên quản lý bẽn lẽn đi trước vì sợ ánh mắt giết người của Tuyết

Đập vào mắt 3 người là hình ảnh ko đáng xem chút nào, Khánh Anh thì ko nói còn 2 tên kia quá là đào hoa, mấy em bao vây vẫn chưa đủ mà còn định gọi thêm mấy em nữa

- gì đây? Tên Lý Hải Minh chết tiệt, lần này đừng trách tôi – Vy bực tức định đến phòng vip 1 làm cho rõ mọi chuyện thì bị Tuyết cản lại, săc mặt Tuyết cũng ko tốt hơn Vy là bao chỉ có Thiên Anh hạnh phúc nhất lúc này thôi

- gọi cho tên đó đi – Tuyết nói

- sao phải gọi ạ? Tên Minh chết tiệt này? Được lắm – Vy tức giận

- Gọi hỏi hắn đang làm j? đang ở đâu – Tuyết nói tiếp

Hiểu được ý của Tuyết, Vy lôi đt ra bấm số “ Ck hâm “

Đang mải mê trong nhan sắc của mấy em xinh tươi thì màn hình đt của Minh hiện lên chữ “ Vk yêu “ to đùng khiến anh giật mình. Minh cho giảm âm thanh và nghe máy

- Vợ yêu gọi anh tầm này có chuyện gì? Em đang trên máy bay mà

- Anh đang ở đâu đấy ?

- Anh đang ở nhà

- Với ai ?

- Khánh Anh với Nam

- Còn ai ko?

- Hết rồi, em hỏi kì vậy ?

- Ra ngoài đi, em đang đứng trước “ nhà “ của anh đây

- Nhà nào ? – Minh giật mình

- Phòng vip 1 ấy, mở cửa nhanh lên – Vy hét lên

Minh tím mặt chạy ra mở cửa thì thấy “ bà chằn “ của mình đang cầm đt trên tay, Nam cũng giật mình khi thấy Tuyết còn Khánh Anh thì bình thản nhìn Thiên Anh

- Mấy con kia cút hết ra ngoài đi , ko thì đừng trách – Tuyết chỉ thảng tay vào đám con gái đang ve vãn ở ghế, mấy nhỏ thi nhau chạy ra ko dám nhìn vào Tuyết

- Bây giờ anh muốn nói gì trước khi chia tay thì nói nhanh lên, tôi ko còn thời gian đâu – Vy vào thẳng vấn đề

- Vy, anh…- Minh nhăn mặt lo lắng nhìn màu đỏ của sự tức giặn hằn trên mặt Vy

- Chia tay đi – Vy dứt khoát

- Anh, anh xin lỗi, anh……dù thế nào đi chăng nữa anh ko bao giờ đồng ý chia tay, Vy…anh…lần sau anh ko thế nữa, anh hứa, Vy ơi…..

- 1 tháng ko gặp mặt em, 1 tháng gọi em là chị hoặc bác , ok – Vy nhắc lại luật

- Vy ơi…- Minh choáng váng

- Ko thì chia tay, có thế thôi – Vy nói rồi bỏ đi

….

Đôi Tuyết – Nam thì khác, sau 1 hồi Tuyết đánh Nam tơi bời hoa lá thì Tuyết bỏ đi ko nói lời nào luôn, Nam thê thảm hơn bao giờ hết

Chương 56

- Vy, để anh giải thích, mọi chuyện ko như em nghĩ đâu ??? – Minh chạy theo sau Vy cố muốn bày tỏ

- Anh nghĩ tôi đang nghĩ gì mà “ mọi chuyện ko như em nghĩ đâu ? “ – Vy vẫn tiếp tục đi mà ko thèm quay lại nhìn Minh, anh chàng đang rất nóng ruột

- Anh xin lỗi mà, anh……..- Minh đang nói thì bị Vy ngắt quãng

- Anh im đi, đi mà đi chơi với đám con gái khác, đừng làm phiền đến tôi, – Vy nói xong bắt luôn taxi và leo lên ko để Minh nói thêm một câu gì nữa

Minh đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe taxi đã vô tình lướt qua mặt anh, anh thấy có lỗi với Vy, ngay từ lúc đầu anh ko nên làm như vậy, lần này phải làm sao thì Vy mới chịu tha thứ cho anh đây?????

- Thiên Em, em có thấy Tử Tuyết đâu ko? – Sau 1 hồi tìm kiếm Tuyết lâu dài, Nam trở về biệt thự của Khánh Anh với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi , Nam ngả người xuống ghế và tự vò đầu mình

- Em ko biết ? Sao hai anh lại….- Thiên Anh nói rồi dừng, cô ko muốn chút thêm mệt mỏi cho Nam nữa

- Thế này tụi em lại phải huỷ chuyến đi chơi rồi – Thiên Anh than thầm

- Thiên Anh, anh đưa em về - Khánh Anh đứng lên nói, giờ cũng đã muộn rồi

- Ờ, vâng – Thiên Anh cũng đứng dậy theo

Chỉ còn mình Nam ngồi lại đó, đôi mắt anh mệt mỏi nhưng ko thể nào cụp được xuống để nghỉ ngơi, tính anh đào hoa nhưng từ khi có Tuyết anh đã từ bỏ cái tính đó nhưng giờ sao lại vậy chứ, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và bất lực đã để cho người anh yêu thêm buồn phiền

- Em…em muốn đi tìm chị Tuyết với Vy – Thiên Anh nói

- Ừ - Khánh Anh gật đầu , anh định lôi con xe đua ra thì Thiên Anh đã giật mình

- Anh nhầm – Khánh Anh nhận ra vấn đề nên đã lấy chiếc BMW mui trần ra, Thiên Anh cười vì may ra Khánh Anh ko vô tâm đến nỗi chuyện cô sợ đi xe máy mà anh cũng quên

Trên đường, gió hiu hiu thổi 1 cảm giác se lạnh và đơn độc. Mình cô chưa đủ giữ lửa cho anh sao mà anh phải đi tìm người khác, Vy nghĩ 1 hồi lâu rồi rẽ mình vào quán rượu gần đó, mắt cô nàng đã đỏ hoe và sưng lên vì khóc, bây giờ trong Vy rất tồi tệ, chẳng có gì có thể làm bạn với cô bây giờ ngoài vị cay cay đắng đắng của rượu. Điện thoại Vy đã tắt nguồn, lúc này mở ra phải hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Minh mất.

Minh lái xe 1 mình trên đường đi tìm Vy, mong được cô tha thứ cho lỗi lầm của mình lần này nhưng tìm hoài ko thấy, dòng người cứ thế hối hả đi nhưng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy sao đâu mất rồi, Minh mệt mỏi ghé vào quán rượu ngay đó cũng là quán rượu Vy đang “ nghỉ ngơi “

- Kia chẳng phải là Vy sao?? – Minh lẩm bẩm rồi cũng chạy đến bàn của 1 cô gái đang uống rượu như uống nước lã, càng đến gần Minh càng thấy xót xa khi nhìn thấy cận cảnh Vy như điên cuồng nốc mấy chai rượu, hai má cô đỏ hồng, đôi mắt lờ đờ….và

- Vy ơi…anh……- Minh chưa kịp nói dứt câu thì Vy đã nằm gục xuống bàn, chiếc ly trên tay bị Vy làm rơi kêu 1 tiếng rất to, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trong nước mắt của Vy, chỉ vậy thôi Vy đã ko chịu nổi được, Vy ko bao giờ nghĩ Minh lại như vậy, lần này quá shock với 1 con tim quá tin tưởng vào người mình yêu như cô, Vy cần yên tĩnh,….

………………..

- Chị Tuyết, chị dừng tay lại đi, chúng sẽ cho người giết chị mất – 1 tên đàn em của Tuyết nói như van xin, những vũng máu liên tục xuất hiện, tanh nồng 1 khoảng ko gian yên lặng của buổi tối, những thân ảnh to con đều lần lượt ngã xuống trước lưỡi dao của Tuyết

- Là tự bọn nó muốn chết thôi – Tuyết lạnh lùng vứt con dao đã dính đầy máu xuống đất và cầm lên tay 2 khẩu súng lục, cô bắn lên trời, những âm thanh man dợ cứ liên tục vang lên thay cho nước mắt của cô rơi, thật tồi tệ

- Chị Tuyết, dừng tay lại đi , ko được, anh Kevin sẽ…

- Sẽ sao??? – tuyết cười khinh khỉnh – tâm trạng ko tốt, chị mày chơi chút ko được à? – Tuyết lườm khiến tên kia sợ dựng tóc gáy

- Nhưng….kìa….chị cẩn thận, tụi người của bang Bạch Long đến rồi – tên đó hốt hoảng chạy đến gần Tuyết hơn. Tất nhiên cô cũng nghe thấy tên đó nói j, theo phản xạ, Tuyết quay sang, bấy giờ 2 khẩu súng đã hết đạn

- Muốn gì ? – Tuyết lên giọng hỏi người đứng đầu đám Bạch Long kia , đó là Thiên Kỳ

- Hàn Tử Tuyết đây sao? Cô vừa giết bao nhiêu người của bang tôi giờ cô đền mạng đi – Thiên Kỳ lên tiếng , với mối thù sâu với Khánh Anh, Thiên Kỳ ko bỏ qua bất kỳ 1 cơ hội nào có thể làm thế lực của Khánh Anh bị lung lay và diệt được Tuyết bây giờ là cơ hội tốt

- Dễ lắm thì vào hết đây – Tuyết nói và cười khẩy. Lũ người của Bạch Long vừa chạy đến thì tất cả đã lăn ra ho sặc sụa và nôn ra máu vì Tuyết vừa phun chất MN22 gây khó thở ban đầu và chết ngay tức khắc, đó là công nghệ tiên tiến có 1 ko 2 bên Italy mà đội của Khánh Anh đã lấy được từ lô vũ khí mà mẹ Vương Khang chuyển đến

Thiên Kỳ thông minh lên cũng đã phòng ngừa trước lên ko làm sao, ánh đèn điện mờ ảo từ đường hắt vào cũng đủ thấy hoa lá cây cối xung quanh đều héo úa và bốc cháy hết

- MN22 – Khánh Anh lẩm bẩm và quay đầu lại phía sau, anh thấy lửa và ý nghĩ trong đầu của anh ko hề sai

- Sao ạ? – Thiên Anh thắc mắc và cũng quay đầu lại phía sau giống anh. Khánh Anh tạm thời chưa giải thích cho Thiên Anh, anh lao xe về phía đám cháy rồi lao xuống xe

- Tuyết, mày làm gì vậy? – Khánh Anh quát lên, chưa bao giờ thấy anh có thái độ như vậy? Dù trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn bình tĩnh cơ mà nhưng sao……

- Vào viện đi, ở đây để tao lo – Khánh Anh nói tiếp và ra lệnh cho đàn em phía sau Tuyết đưa cô vào viện, chắc chắn vừa rồi Tuyết cũng có hít vào 1 chút nên có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ nhất là viêm họng và khó thở. Ban đầu Tuyết ko chịu rời nhưng Khánh Anh tận tay lôi cô ra xe và đóng sập cửa lại, với lời nói ngàn vàng và đầy uy quyền của Khánh Anh, cuối cùng Tuyết cũng chịu phục tùng

- Anh hai…..- Thiên Anh lên tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Kỳ

- Lệ Băng…..

- Ko, em là Thiên Anh

- Ừm. Thiên Anh

- Thiên Anh, em tránh ra đi – Khánh Anh lên tiếng, hơi đẩy Thiên Anh ra phía sau

- Anh…. – Thiên Anh nhìn Khánh Anh

- Sao em đi cùng hắn ta – Thiên Kỳ quát Thiên Anh

….

….

- Tuyết…Tuyết….em có sao ko? Em bị gì ko? Em đau ở đâu ko? Sao em lại dùng chất gây chết người đó???? – Nam hỏi 1 tràng dài khi Tuyết đang được mấy cô y tá đẩy trên ca-bin, vừa hỏi vừa nắm tay cô

- Ko sao, đừng đi theo tôi – Tuyết lạnh lùng gạt tay Nam ra

- Anh….

- Anh cứ chạy theo nữa là tôi chết luôn đấy - Tuyết bực mình

- Anh xin lỗi….

- Tôi nhiều lỗi lắm hay sao mà anh xin hoài vậy? Về đi – Tuyết quát. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ca-bin đẩy vào trong

- Anh xin lỗi mà…- Nam ngồi xuống ân hận


Chương 57

- Vy ơi, Vy đại ca ơi, em uống gì mà nhiều thế này ??? – Minh vừa bế Vy lên xe vừa tha thiết gọi, vì tội ham chơi bời của anh làm cho cô gái nhỏ bé trong tay anh bị tổn thương nặng nề, tuy say nhưng Vy vẫn nghe được những lời Minh nói, cô muốn chia tay nhưng thực ra trái tim ko cho phép.

….

….

- Sao em đi cùng hắn ta, Thiên Anh – Thiên Kỳ hỏi lại, giọng anh ko được vui cho lắm

- Anh….- Thiên Anh chưa kịp nói gì thì Thiên Kỳ vung tay ra kéo lấy tay cô và nói lớn

- Theo anh về !

- Bỏ tay em ấy ra – Khánh Anh lạnh lùng giữ 1 tay còn lại của Thiên Anh

- Đây là em gái tao sao tao phải bỏ - Thiên Kỳ bực bội nói rồi nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Anh

*Bốp*

Khánh Anh ra tay với Thiên Kỳ, vì Khánh Anh ra tay quá bất ngờ nên Thiên Kỳ ko kịp trở tay

- Anh…- Thiên Anh nhìn Khánh Anh

- Em muốn hắn chết hay thế nào?? – Khánh Anh lạnh lùng

- Em muốn về - Thiên Anh nói như sắp khóc, ở giữa 2 người đàn ông này thật sự cô rất khó sử và khó chọn, giờ cô chỉ muốn về, muốn chìm vào giấc ngủ, muốn quên đi mọi thứ để lòng thanh thản mà thôi

Khánh Anh ko từ chối mà gật đầu luôn, anh mặc kệ những thứ ở phía sau và đưa Thiên Anh về. Ngồi trên xe, cả 2 ko nói với nhau câu nào, im lặng và im lặng, ko gian như bị đè nén, khó chịu. Cho đến khi ngôi nhà quen thuộc của Thiên Anh hiện ra trước mắt thì Khánh Anh mới đập tan sự im lặng ấy

- Về rồi

- Vâng

Thiên Anh xuống xe và mở cổng, cô định chào anh và bước vào thì anh ngoái đầu ra phía cửa xe và lên tiếng

- Em mở to cổng ra

- Sao cơ? – Thiên Anh nghe thấy nhưng ko hiểu sao anh lại yêu cầu vậy nhưng miệng thì hỏi nhưng tay thì mở cả hai cánh cổng đến hết cỡ. Khánh Anh lái xe vào , anh cố tình bật đèn ô tô lên soi thẳng vào Thiên Anh làm cô chói mắt và nheo lại, cô hơi điên vì hành động của anh

- Anh vào đây làm gì, sao anh ko về ? – Thiên Anh hỏi khi anh đang bước xuống xe

- Tối nay anh ở đây, giờ muộn rồi anh ko muốn đi 1 mình – anh bịa cớ

- Nhưng…

- Đừng….

- Vâng…

Thế là anh thản nhiên đút tay vào túi quần rồi thong thả bước vào trong. Thiên Anh vẫn đứng đấy nhìn anh , đôi mắt cứ dõi theo anh bất giác mỉm cười hạnh phúc, có lẽ anh cũng cảm nhận nụ cười đó nên anh cũng mỉm cười rồi ra giọng

- Còn đứng đấy, vào đi

Câu nói của anh khiến cô giật mình rồi cũng lon ton chạy vào theo anh

- Em ở đây 1 mình chán nhỉ? – anh hỏi

- Cũng bình thường, em quen rồi – cô đáp

- Hay chuyển về ở với anh đi – anh ra đề nghị, nhìn sâu tận đáy mắt anh lời nói này ko có chút đùa cợt, anh đang nói thật và anh muốn…

- A hả…- cô cười vô thức – em ko điên

- Ý em là sao? – anh nheo mắt

- Em…em ở đây 1 mình quen rồi, vả lại em cũng ko thích ở chung nhà có đàn ông…- cô nói sai sự thật, lần cô xin anh hai cho cô ở chung nhưng anh từ chối đó thôi

- Mai sau em cưới chồng thì ở riêng chăng? – anh cười thú vị

- Lúc đó tính sau – cô thản nhiên

- Em nghĩ anh sẽ cho em tính sau sao????

- Anh…anh muốn gì?

- Thôi anh muốn đi ngủ , anh ngủ ở đâu? – anh chuyển chủ đề, anh đoán nếu mình nói nữa thảm nào cũng có cãi nhau

- Anh theo em – cô nói rồi vơ điện thoại trên mặt bàn rồi đi lên gác

- Đây – cô chỉ vào phòng kế bên phòng cô

- Đủ ấm ko? – anh nhìn cô

- Có chăn ấm lắm – cô ko hiểu ý của anh nên cứ vô tư nói như anh đang nói nghĩa bóng, anh đang muốn cô hiểu nghĩ đen cơ…

- Anh muốn ngủ bên đó – anh hất mặt về phía phòng cô

- Ko, đấy là phòng của em mà , phòng này ấm mà anh

- Anh ngủ cùng em, sau này thường xuyên rồi, tập đi cho quen – anh cười gian, anh muốn chêu cô xem phản ứng cô ra sao

- Hơ..hơ…em làm gì anh đâu mà anh bị bệnh nói năng lung tung vậy, em ko thích đùa đâu…NGỦ PHÒNG BÊN ĐI – cô nói nhỏ nhỏ rồi dần dần to và 4 từ cuối cô hét lên,tay chỉ vào phòng kế bên

- Em ghê gớm cũng ko vừa đâu nhỉ? Thôi anh đi ngủ đây – anh cười đểu rồi bước vào phòng kế bên theo yêu cầu của Thiên Anh. Thiên Anh cảm thấy nhẹ lòng rồi cũng vào phòng của mình

- Tử Tuyết sao rồi ? – Khánh Anh gọi điện cho Nam

- Kiểm tra rồi ko có vấn đề j nặng hết chỉ bị khản giọng mấy ngày thôi, vừa kiểm tra xong đã tránh mặt tao, chạy đi đâu mất hút rồi – Nam thở dài

- Ừ, hỏi thế thôi cúp máy đây, mày ngủ đi mai tính

- Ừ…

….

Sáng hôm sau….

Sau 1 đêm mệt mỏi với mùi rượu nồng nặc, Vy từ từ thức dậy, đầu óc vẫn choáng váng chỉ nhớ mang máng tối hôm qua mình đã đi đâu và được 1 người bế và nói linh tinh gì đó chứ cô ko nhớ đó là ai. Cô ngoảnh đầu sang bên phải thì chợt giật mình

- Minh…- cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để Minh nghe thấy, cả tối hôm qua lo cho cô mệt quá nên anh gục luôn ở cạnh giường lúc nào ko hay. Vy nhận ra đây là phòng của Minh

- Vy…em…

- Về đây – Vy lạnh lùng ngắt lời Minh rồi kéo chăn và đứng lên leo xuống giường

- Em có cần giận anh đến mức đó ko? – Minh mất bình tĩnh mà hét lên

- Có – Vy thản nhiên như ko – vscn nhờ - Vy nói tiếp. Cô biết mấy công tử như Minh lúc nào cũng có sẵn bàn chải và khăn mặt mới và lần này đến lúc Vy phải dùng nhờ rồi.

- Anh cũng biết hình phạt em nói lúc trước rồi đấy, giờ em là chị anh đấy, đừng vô lễ , về đây, coi như ko quen biết nhau 1 tháng, nếu chịu nổi thì tiếp tục còn ko thì tuỳ - Vy nói rành mạch nhưng cũng rất miễn cưỡng và vô tình lắm mới đủ can đảm để nói ra, cô cũng sợ trong 1 tháng ấy mất Minh lắm nhưng vì cô muốn anh thay đổi và biết sợ

- Đường Vy

Vy nghe thấy tiếng Minh gọi nhưng ko thèm quay đầu lại mà bước thẳng

Minh bực tức đáp hết gối trên giường xuống và leo lên giường……ngủ tiếp… @@~

__________________________________________________

Lời khuyên của chuyên gia : Hãy luôn nhớ rằng đừng bao giờ vì cô đơn mà yêu sai một người bởi khi đó bạn sẽ suốt đời cô đơn và tự tạo cho mình những tổn thương không đáng có....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ =)))

Chương 58

- Aaa….- Nam thức giấc sau 1 đêm dài mệt mỏi, anh luôn trằn trọc nhớ đến Tử Tuyết thế nhưng anh lại gục ngay xuống ghế sofa nhà Khánh Anh

- Dậy rồi sao? – Tiếng Hoàng từ trong bếp vọng ra , sau 1 đêm Hoàng cũng tỉnh rượu hẳn

- Ừ, làm gì trong đó đấy? – Nam tò mò vì rất ít khi thấy Hoàng xuống bếp

- Tìm xem có gì ăn được ko nhưng hết rồi – Hoàng từ từ đóng tủ lạnh và bước ra

- Tối qua Khánh Anh ko về à? – Hoàng hỏi tiếp

- Ko biết, tối qua nó đưa Thiên Em về mà xong mất tích luôn – Nam hơi cười. Nhắc đến người con gái ấy Hoàng cảm thấy có gì nâng nâng trong người, 1 sự day dứt, tiếc nuối và đau khổ chăng? Hoàng bất giác mỉm cười lạnh lẽo rồi ra đề nghị

- Đi ăn sáng đi, đói chưa?

- Thôi, giờ chả còn tâm trạng ăn uống nữa – Nam chán nản ngả người ra ghế tiếp

- Có chuyện rồi à, chuyện gì kể xem nào – Hoàng hứng thú nhảy tót lên ghế chỗ Nam nằm

- Chỉ là…….- Nam thành thật kể hết mọi chuyện tối hôm qua ra cho Hoàng nghe, mới đầu Hoàng ko thể tin nổi nhưng sau đó anh lăn ra cười nắc nẻ làm cho mặt Nam tối sầm lại

- Cười gì?

- Haha, hai chúng mày đáng mất vợ lắm, haha – Hoàng tiếp tục cười chêu chọc Nam

- Biến ngay ra chỗ khác chơi – Nam xua đuổi

- Ơ em đi đây, haha, hay quá, hài quá, lãng mạn ghê ấy, haha – Hoàng cứ thế cho đến khi ra đến gara xe, Nam ngồi bên trong nghe thấy mà sắc mặt thay đổi liên tục như tắc kè hoa vậy

……………

8h a.m

Thiên Anh thức dậy, vscn xong mới xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy Khánh Anh ngồi ở ghế xem phim rồi

- Anh, anh dậy rồi sao? – Cô vừa chào vừa hỏi

- Mấy giờ rồi em? – Anh ko ngoái đầu lại

- Dạ, mới 8h

- Mới 8h, giờ mới biết Thiên Anh thích ngủ nướng

- Được nghỉ học thì dậy sớm làm gì đâu anh – cô nói lí

- Thôi, chuẩn bị đi ăn sáng cùng anh

- Anh vẫn chưa ăn sáng ạ?

- Đợi em

Nghe anh nói vậy, cô chỉ cười trừ, cô đang cảm nhận được hạnh phúc dần dần lớn lên thật nhiều và cảm giác như anh đang truyền yêu thương sang cô ngày 1 rõ rệt, giá như ngày nào cũng được bên anh thế này, chỉ vậy thôi.

Mặc dù đang hạnh phúc như này nhưng cô ko quên hai người thân của cô đang “ đau khổ “ và như muốn chạy trốn khỏi người mình yêu, cô biết rõ tính Vy, ấm áp hoà đồng nhưng rất ngông cuồng và bá đạo, Vy ko thích lăng nhăng đặc biệt là “any” của mình còn Tử Tuyết thì lạnh lùng thẳng thắn và ghét dối trên lừa dưới, qua việc này chắc 2 tên kia học được 1 bài học để nhớ đời. Nhưng liệu Vy và Tuyết có quá đáng lắm khi ko tha thứ cho Minh và Nam ko? Liệu 1 quyết định hôm nay sẽ là 1 hối tiếc của sau này ko????

Thấy Thiên Anh đang trầm tư suy nghĩ , hình như Khánh Anh cũng đọc được suy nghĩ của cô

- Hai đôi ý ko sao đâu !

- Hả, sao anh biết em đang nghĩ về họ? – cô tò mò về chỉ số IQ cao ngất ngửa của anh

- Ko biết – anh tỉnh bơ trước đôi mắt căng tròn đang tìm câu trả lời từ anh, ai ngờ anh trả lời hàm súc đến nỗi….

- Anh này…em muốn hỏi anh 1 chuyện

- Ừ

- Thôi

- Em muốn hỏi có bao giờ anh giống hai thằng kia chứ gì? Em nghĩ anh là ai????

- Sao anh hay thế?

Anh ko trả lời mà chỉ lắc đầu cho qua, cô cũng im lặng ko nói gì? Cô có thể tin tưởng vào tình yêu của anh 1 cách tuyệt đối ko???

……………

1 tuần sau…..

- Lâu lắm ko đi học – Vy nói với Thiên Anh

- Ừ, bố tao sắp về rồi, vui quá – Thiên Anh mừng mà đâu biết những ngày kế tiếp cô nàng sẽ phải chịu những đau đớn gì đây

- Vy…- tiếng gọi của Minh từ phía sau, bộ tứ Khánh Anh / Nam / Minh / Hoàng đã đến đông đủ thiếu duy nhất Tử Tuyết

- Vào lớp đi – Vy kéo tay Thiên Anh trong khi cô nàng đang ngắm Khánh Anh trong bộ quần áo đồng phục mà bấy lấu cô ko được ngắm và có thể nói là ko dám ngắm, giờ thì thoải mái rồi

- Ơ..- T.Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Vy lôi vào gần đến cầu thang rồi

- Hơ hơ Vy giận mày đến thế cơ à? – Nam hỏi

- Còn mày nữa đấy ! – Minh lườm

- Hai bọn mày đã từng nghe chuyện 1 người đàn ông chăng hoa đã đánh mất người mình yêu thương thật sự suốt đời chưa? Haizz – Hoàng chọc giận 2 tên kia và tỉnh bơ đi vào lớp , vẫn trưng diện khuôn mặt lạnh tanh ko chút thay đổi, Khánh Anh cũng bước vào, đứng ngoài đây làm model cho nữ sinh chụp ảnh sao???

Vừa vào đến lớp, Nam đã bắt gặp ngay dáng người của Tuyết đang gục mặt xuống bàn , thì ra Tuyết đi sớm chứ ko phải nghỉ học, Nam chẳng quan tâm đến những con mắt xung quanh mà lao vào í ới


- Tuyết ơi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi mà , anh hứa lần sau ko bao giờ tái phạm nữa, anh hứa, em muốn gì anh làm hết, đừng giận anh nữa…….

Nghe 1 lý thuyết dài của Nam mà mấy girl trong lớp shock đến tận cổ, boy thì tụt áp huyết @@

- Rồi – Tuyết trả lời cụt lủn nhưng cũng đủ để Nam hiểu rằng cô chịu tha thứ cho anh sau lỗi lầm ấy

- Thật ko? Tuyết ơi..haha – Nam lao vào ôm Tuyết trước những đồng tử đang tròn xoe chĩa vào hai người, cả lớp được phen shock nặng, Tuyết thấy hành động ấy của Nam quá là trẻ con, cô chỉ cười lặng lẽ rồi im lặng vào tiết học

- Minh ơi, của thằng Nam 1 tuần của mày phải 1 tháng cơ, chia buồn – Hoàng

- Mày cẩn thận cái mồm làm khổ cái thân đấy – Minh ừ hử rồi mau chóng về chỗ…

Từ khi được Tuyết tha thứ thì Nam cứ cười suốt còn Minh thì vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ.



- Mày cứ mãi tránh mặt anh Minh thế sao được, dù sao anh ấy cũng biết lỗi và xin lỗi rồi mà – Thiên Anh khuyên bảo Vy

-…..- im lặng, Vy chỉ thở dài

- Tha thứ đi, mày giận mãi đâu có vui gì? – T.Anh nói tiếp

- Thôi mặc kệ đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa – Vy nói nhẹ như rất mệt mỏi.

Tan học…

Từ lúc yêu nhau, Khánh Anh luôn đưa Thiên Anh về còn đi thì Thiên Anh đi cùng Vy nên anh cũng ko cản.

Thấy Thiên Anh và Khánh Anh luôn thân thiết với nhau như vậy mấy người kia ai cũng mừng và luôn chúc phúc cho cặp đôi song Anh này nhưng có 1 người vẫn luôn thầm phá hoại tình cảm của họ, ghen tị và bực tức, đó chính là Yun, những ngày qua cô nàng ko xuất hiện vì ốm li bì, chỉ có Hữu Tuệ ngó ngàng đến ngoài ra không-một-ai

Hôm nay Yun chính thức “ tái xuất giang hồ “ thì bắt gặp ngay cảnh Thiên Anh leo lên xe của Khánh Anh, 1 từ ghen để miêu tả tâm trạng của Yun lúc này, nhỏ phóng xe đuổi theo

Đến nhà Thiên Anh

- Chào anh – T.Anh cười. Khác với cô thì anh chào bằng cách khác, cách của riêng anh, anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn phớt lờ nhưng khiến cô choáng váng, đầu óc như quay cuồng, tim đập mạnh, hơi thở của anh thật ấm áp vẫn đọng lại nơi tim cô, đang đến giây phút cảm xúc dâng trào thì có kẻ phá đám

- Khánh Anh, anh với em chưa chia tay đâu đấy, Vĩnh Thiên Anh con ranh này mày muốn chết hả???? – Yun lao vào lôi Khánh Anh tách biệt Thiên Anh

“ Anh với em chưa chia tay đâu đấy” , Thiên Anh biết Khánh Anh và Yun trước kia là 1 cặp trời sinh, đẹp đôi và khiến người ta ghen tị và ngưỡng mộ nhưng vì cái tính tham lam ích kỉ khó chấp nhận của Yun đã khiến tình yêu ấy vụt tắt, chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh

- Cô định làm trò gì ở đây- Khánh Anh nhìn thẳng Yun khiến nhỏ hơi sợ

- Em…em chỉ muốn kéo anh ra khỏi cô ta thôi, anh là của em, ngày xưa ngày nay và cả sau này, mãi mãi là của riêng em thôi, ngày trước anh nói vậy mà – Yun nói như khóc

- Cô im và biến đi, nể cô là em của thằng Hoàng ko cô đừng trách – Khánh Anh bực

- Em nói lại, anh là của em – Yun nói rồi lên xe phóng đi , cố tạo ra làn khói mịt mù làm cay mắt Thiên Anh và Khánh Anh

- Anh về đi, em vào trong đây – Thiên Anh cười rồi vẫy tạm biệt anh

- Ừ. – anh ko cười giống cô mà lạnh lùng bước vào xe

_____________________________________________________________

Đọc thêm :

$- Đừng vì đồg tiền mà tâm khôg tỉnh táo

!
-$- Đừng vì lời ảo mà chao đảo cuộc đời
!
-$- Đừng vì chơi bời mà bỏ bê nhiệm vụ
!
-$- Đừng vì hưởng thụ mà đánh mất tương lai
!
-$- Đừng vì có tài mà ta đây ra vẻ
!
-$- Đừng vì nhiều tiền mà khinh kẻ bần hà

Chương 59

- Con Thiên Anh – Yun bặm môi nói, nhỏ và Hữu Tuệ đang đi lượn xung quanh thành phố thì gặp Thiên Anh ở cửa hàng bán tạp hoá

- Gì, sao tự gọi mình là con thế - Hữu Tuệ chưa nhìn thấy Thiên Anh nên hơi ngạc nhiên thành ra hỏi 1 câu hơi ngu

- Ko, tao đang nói con Vĩnh Thiên Anh cơ – Yun hất mặt về phía T.Anh đang đứng

- Thì sao? Định làm gì nó ak?

- Doạ phát – Yun cười nửa miệng và chăm chú nhìn T.Anh cho đến khi T.Anh rời khỏi cửa hàng với 1 túi đồ

- Xem đây – Yun khởi động động cơ và lái nhanh như 1 cơn gió ko rõ tốc độ, nhỏ ko thèm nhìn trước nhìn sau mà cứ thế lao vun vút đến phía T.Anh. Tiếng rú của ô tô làm T.Anh quay đầu lại thì thấy 1 chiếc ô tô đang lao về phía mình như mất kiểm soát. Chỉ còn 1 mét là cô đi đời ngay nhưng chiếc ô tô đó là quẹo phải tạo với lề đường 1 lực ma sát lớn như muốn nổ tung , T.Anh bị va nhẹ nên hơi chao đảo ngã xuống lòng đường, tim cô vẫn đang đập thình thịch, bàn tay phải quệt mạnh vào mặt đường bê tông nên xước chút xíu nhưng rất đau và rát…

- Thấy thế nào ? – Yun đắc ý lái xe lao vun vút trên đường cao tốc

- Mày làm mặt nó sợ ko còn 1 giọt máu – Hữu Tuệ hùa theo trò đùa của Yun và cười khả ố

- Hạng người vậy mà làm bạn gái anh Khánh đúng thật là…ko chấp nhận được – Yun tặc lưỡi

- Đã rồi sao? Nhanh vậy? Giờ tao mới biết đó – Hữu Tuệ nói với giọng điệu ngạc nhiên

- Thì tao cũng mới biết lúc tan học sáng nay , định chơi tao đây mà, lần này đừng hòng sống yên với Vương Thiên Anh này – Yun nói rồi đạp ga mạnh hơn nữa như muốn bay theo gió và….xuống gặp bác Vương luôn.

………..

- AAA, bố về đến đâu rồi ạ, có cần con ra đón ko? – T.Anh vui mừng nói như hét vào điện thoại, ruột gan cô như múa cả lên khi nhận được cuộc đt từ bố cô

- Bố về gần đến nơi rồi – ông cười nhưng ko chân thành cho lắm

- Vâng, bố về sớm, con nấu bữa tối rồi gọi luôn cả anh hai đến, con cúp máy chuẩn bị bữa tối cho 2 người đây – cô vui vẻ rồi đợi một câu “ ừ “ của bố rồi mới cúp máy, T.Anh lon ton chạy vào bếp vừa chạy vừa gọi đến báo cho Thiên Kỳ, cô đang rất vui mà quên mất anh Kỳ đang giận cô rất nhiều vì chuyện cô với Khánh Anh.

-………- T.Anh gọi cho Thiên Kỳ mà mãi anh mới bắt máy, cô nghĩ đơn giản là anh bận chứ đâu nghĩ đến chuyện khác, nhưng rồi sau đó anh cũng bắt máy, ko để anh nói gì cô đã làm 1 tràng dài rồi cúp máy, cô tin anh hai sẽ đến ko cần cô năn nỉ

Cô vừa nấu ăn vừa tập trung nghĩ, chắc bố cô sẽ đến sớm hơn anh Kỳ nhưng….

- Băng....em nấu chưa xong ? – T.Kỳ ko cần ấn chuông vì cổng đã mở toang hoang sẵn

- Anh hai, anh đến rồi hả? Anh ra kia ngồi đi, em sắp xong rồi – cô cười tươi rói

Thiên Kỳ để ý tay Thiên Anh có dán tri trít Ergo

- Tay em bị sao?

- Dạ ko sao đâu anh, em va chạm chút thôi ý mà, anh ra kia ngồi chờ đi…

Một lúc sau, có tiếng gọi phát ra từ bên ngoài, chính xác đó là tiếng khàn khàn của đàn ông và chính xác hơn nữa đó chính là bố hai người, người bố mà bao lâu T.Anh luôn mong được sống chung, cô đã thiếu tình thương của mẹ nên cô dành hết yêu thương nơi bố.

- Thiên Anh, Thiên Kỳ…..

- Anh hai, bố về đến rồi kìa – cô sung sướng reo lên. Thiên Kỳ cũng ko ngờ là T.Anh lại vui đến như thế và anh cũng ko biết trước được cô sẽ vui được bao lâu khi bố cô – ông Thiên Trí cũng là một người rất hận ông Khánh Đường – bố của Khánh Anh vì trong suốt thời gian ông trí làm việc cho tổ chức của ông Đường luôn bị ông ta làm khó vả lại c.ty Welsa bên Mỹ đang phát triển vươn tầm thế giới có khả năng vượt được c.ty của ông Đường nên lần này về nước chủ yếu ko phải vì Thiên Anh mà vì 1 lý do khác.

- Bố, cuối cùng bố đã về - T.Anh chạy đến ôm ông , cười giòn tan như 1 đứa trẻ lên 3

- Ừ - ông gật đầu cho qua rồi nói tiếp – bố lên tắm cái đã, con chuẩn bị cơm đi xong bố xuống liền

- Dạ vâng…

…………

…………

- Sắp tới công ty Anh Vương sẽ ký hợp đồng cho xây dựng công trình Hanan bên Mỹ với c.ty Welsa, cha muốn con về nhận dự án này và hoàn thiện nó – cha của Hoàng trình bày ý muốn của mình qua đt cho Hoàng biết

- Con em của con đâu? Nó quản lý c.ty kia mà, con liên quan à? – Hoàng ko muốn tham gia bất kì thủ tục hay hợp đồng j trong c.ty, những thứ đó chỉ đem đến rắc rối và phiền toái, đang tuổi ăn chơi nên anh ko muốn đâm đầu vào công việc làm gì cho mệt người

- Nó ko dày dặn kinh nghiệm bằng con vả lại con rất am hiểu về mấy thứ liên quan đến xây dựng nhà đất như thế này

- Con ko thích, con bận học lắm

- Lần này lợi nhuận sẽ cao, c.ty sẽ phát triển hơn, có lợi cho cả đôi bên, con ko làm nhỡ c.ty có chuyện thì tính sao?

- Bố cứ giao cho con Thiên Anh ấy, có gì con trợ giúp nó là được

- Vậy cũng được, có gì hai anh em chỉ bảo nhau, dự án lần này rất quan trọng, cơ hội ngàn năm có một, hai đứa đừng để hỏng

- Vâng…

……

Hoàng cúp máy rồi lăn ra ghế thở dài

- Lại có chuyện à? – Khánh Anh hỏi han

- Cha tao muốn tao về nhận dự án xây dựng công trình Hanan với c.ty Welsa bên Mỹ

- Welsa? – Khánh Anh nhắc lại cái tên ấy, hình như anh đang nghĩ ra 1 thứ j đó

- Ừ, sao?

- Hình như đó là c.ty của cha Thiên Anh

- À, cái c.ty lần trước bọn mình đến Francisicođó sao? À ừ, giờ mới nhớ ra

- Ừ……K.Anh đang định nói gì đó thì chuông dt anh reo lên - Ừ, đến ngay

- Thôi tao ra ngoài có chút việc – Khánh Anh nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác đen vắt ở ghế và đi

- Tối này đi đâu? – Hoàng hỏi vọng theo, biết là ko có câu trả lời nhưng Hoàng cứ tiện mồm hỏi, quan tâm tẹo chứ !!

….

- Lần này bố ở lại lâu ko? - T.Anh hỏi

- Cũng chưa biết được, chắc vài tuần thôi – ông Trí trả lời

- Thế bố ở lại đây hay ở với anh Kỳ - cô hỏi tiếp

- Chắc ở lại đây, ở đây gần với c.ty Anh Vương hơn – ông nói với T.Anh và cũng hơi nhìn T.Kỳ, gương mặt ấy khiến ông hơi xót xa, ông thương T.Kỳ nhất nhà, thương hơn cả T.Anh có thể nói là nhiều

- T.Kỳ, con ko định phẫu thuật mặt sao? – ông hỏi

Nghe thấy câu hỏi ấy, ko chỉ T.Kỳ ngừng ăn mà cả T.Anh cũng ngừng theo

- Bao giờ con phải thấy thằng đó có gương mặt như này thì con mới….- T.Kỳ siết mạnh bát cơm như siết mạnh đôi tay kẻ thù

- Cha ủng hộ con, có gì thì cứ nhờ - ông nói

T.Kỳ có hơi quay sang nhìn T.Anh, mặt cô hơi đỏ và khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ, cô cứ nghĩ bữa cơm này sẽ ngon lắm nhưng giờ cô ko nuốt trôi nữa, cô nhớ Khánh Anh và cô cũng lo lắng cho anh nhiều lắm.

- Bố và anh ăn đi, nguội hết rồi – T.Anh cố nặn ra cho mình 1 nụ cười để ăn tiếp.

- Thiên Anh, nếu cha cấm con qua lại với thằng Kevin đó thì con sẽ tính sao? – ông hỏi

- Kevin nào cơ ạ? – cô vô tình hỏi và trong đầu cô nhớ đến ngay và biết ông đang muốn nhắc đến Khánh Anh – à, anh Khánh Anh ý ạ?

- Khánh Anh? - ông hơi nghiêng người vì ông chưa được nghe qua cái tên này trong giang hồ

- Khánh Anh là tên thật của Kevin – T.Kỳ giải thích

- Hai người…- T.Anh nói đứt đoạn

- Sao? Trả lời đi, con sẽ tính sao? – ông hỏi như dồn cô vào bước đường cùng

- Con…con ko biết

- Thật là…- ông lắc đầu, nhìn ông có vẻ buồn buồn ( ảo ạ ) nên T.Anh cũng hơi chạnh lòng , cô thấy ko gian như bị đè nén đến ngạt thở nên đã xin phép ra ngoài

….

Màn đêm bao phủ 1 màu lạnh lẽo, hôm nay bầu trời ít sao, hầu như là ko có, chỉ vẻn vẹn 1 màu đen nhuốm đầy tâm trạng, màu đen ấy như nuốt trọng bóng dáng nhỏ bé cô độc của 1 cô gái, cô đang khó xử trước tình thân và tình yêu, trước câu hỏi của cha mình, làm sao từ bỏ người đó khi cô đang quá yêu và làm sao cô có thể từ bỏ cha và anh khi cô họ rất đỗi quan trọng với cô. Cô muốn 1 lời khuyên của ông trời, cớ sao họ phải hỏi những câu hỏi mà cô ko muốn tl như vậy.

Chương 60

- Anh đi mà nhận dự án đó, em mệt lắm vả lại anh cũng là cổ đông lớn nhất của công ty kia mà, anh sẽ làm tốt hơn em – Yun từ chối sau khi nghe Hoàng phổ biến

- Ai bảo mày làm quản lý công ty, giờ thì đi mà nhận, anh chỉ nắm nhiều cổ phiếu chứ anh ko muốn dây dưa nhiều, anh định bán hết đi cho rảnh nợ đây

- Vậy sao? Bao giờ anh bán để em chuẩn bị - Yun hào hứng hẳn

- Chuẩn bị gì? – Hoàng chau mày nhìn cô em gái đang sáng mắt, anh biết nó đang nghĩ gì? Muốn chuẩn bị gì?

- Chuẩn bị tiền mua chứ còn làm j, nhưng bố ko cho phép anh bán hết đâu

- Ai cản được đâu, mày cứ chuẩn bị dự án Hanan sắp tới đi rồi anh bán hết cho mày, lúc đó chỉ cần 1 cuộc họp cổ đông thôi là mày làm chủ tịch c.ty này ngay – Hoàng dụ

- Thế được – Yun vui sướng, từ quản lý nhảy phát lên ngồi chiếc ghế chủ tịch ai mà ko muốn và đây cũng là ham muốn của Yun

- Vậy cố mà làm tốt dự án sắp tới vào, càng nhanh càng tốt nhất là đừng để công trình bị đình trệ, vật liệu thiết bị phải đạt tiêu chuẩn, công nhân đáng tin cậy đừng để họ làm loạn – Hoàng nhắc

- Chuyện đó thì em biết, thôi em cúp máy đây

- Ừ

Hoàng gác máy xong chỉ biết thở hắt ra và lắc đầu, cùng mang 1 cái tên Thiên Anh sao tính tình lại khác nhau đến thế, mải mê suy nghĩ 1 lúc Hoàng lại nhớ để Thiên Anh, nhớ nụ cười ấy, đôi mắt trong sáng, ấm áp, dễ gần

“ Em đã là của người ta rồi “ – Hoàng tự nghĩ rồi tự lắc đầu bỏ qua mọi suy nghĩ về Thiên Anh.

….

- Anh hai, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên mẹ đợi lâu lắm rồi kìa – Tiếng Hữu Tuệ phát ra từ sân vọng vào trong nhà 1 cách rõ rệt, Vương Khang đang thắt nốt cái lưng da rồi mới xuống nhà

- Anh Khang… - Hữu Tuệ gọi tiếp

- Đợi

- Thằng Khang làm gì mà lâu thế con - Bà Liên hỏi Hữu Tuệ

- Con ko biết, chắc lại chải chuốt ngắm vuốt thôi ý mà – Hữu Tuệ trả lời. Hữu Tuệ vừa dứt câu thì Vương Khang lù lù trước mặt

- Đi thôi

- Sao anh lâu thế?

- Mày hỏi nhiều thế?

- Ơ kìa…

- Thôi đi nhanh còn có việc – bà Liên ngăn chặn chiến tranh giữa hai đứa con của bà

Gió lồng lộng cuốn sâu vào tận ghế ngồi, nghĩa trang phảng phất mùi khói hương, 1 vài người qua lại. Vương Khang dừng xe lại

- Xuống xe đi đến rồi – Vương Khang ra hiệu cho 2 người ngồi ghế dưới. Cùng 1 lúc cả 3 đều xuống xe

Một nghĩa trang lạnh lẽo và heo hắt, ba mẹ con bước vào cùng bó hoa và giỏ hoa quả, đi qua những con đường được trải dài đến 1 chỗ hẻo lánh hơn, 1 ko gian âm u sau nghĩa trang

Mộ của chồng bà Liên cũng là cha đẻ của Hữu Tuệ và Vương Khang đã xuất hiện ngay trước mắt, ngôi mộ đã được sửa sang trang nghiêm hơn sau lần bị phá.

- Về Việt Nam lâu giờ tôi mới có thời gian đi thăm mộ ông…….- Bà Liên lặng lẽ nói 1 tràng dài

- Trời sắp mưa rồi – Vương Khang lên tiếng sau khi bà Liên đã nói xong

- Xong chưa mẹ - Hữu Tuệ hỏi

- Rồi – bà Liên gật đầu trả lời, cả 3 người rời khỏi chỗ này, đi qua nghĩa trang và đến chỗ để xe, bà Liên dặn

- Hữu Tuệ về trước đi, mẹ với anh đi có chút việc

- Việc gì? Sao con ko được đi

- Con con gái ko nên xen vào chuyện này

- Chẳng phải mẹ cũng là con gái đó sao? – Hữu Tuệ cãi bướng

- Mẹ nói thì về đi, lằng nhằng nhiều – Vương Khang xen vào

- Con về bằng gì? – Hữu Tuệ cố tình hỏi

- Gọi taxi – Vương Khang trả lời thay bà Liên

- Em hỏi anh đâu – Hữu Tuệ trừng mắt

- Thích chết…..- Vương Khang chưa nói dứt câu thì Hữu Tuệ đã ba chân bốn cẳng chạy đi sau khi chữ “ à “ được phát ra

…..

- Alo, theo dõi mẹ và anh hai cho tao, chuẩn bị đi rồi đấy, họ làm gì thì báo cáo cho tao biết – Hữu Tuệ gọi cho 1 số mà nhỏ ko lưu trong danh bạ mà lưu trong trí nhớ của mình

- Dạ rõ – tên đó trả lời, đó là 1 nam thanh niên

…………………

- Haizzzz. Mệt quá !!!!!!!! – Minh than ngắn thở dài trong nhà Khánh Anh

- Suốt ngày sang đây than ko chán à ? – Hoàng đặt quyển sách đang đọc xuống bàn rồi bật tivi

- Đang chán quá nè? – Minh tiếp tục thở dài thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh bên cạnh đang nhìn mình

- Thiên Anh nhìn gì anh? À mà em thấy Vy đâu ko?

- Nó ở nhà ấy? Chắc đi tu 1 tháng, hi, vì anh đấy – Thiên Anh cười

- Đợi 2 tuần nữa đi, làm sao mà căng – Hoàng chêu

- Ờ. – Thiên Anh bật cười

- Phải làm sao đây? Nhớ vợ chết đi được mà ko được gặp, tao đi chết đây, đừng cản – Minh đứng lên khỏi ghế sofa nói 1 cách hùng hồn

- Ai cản – Hoàng tỉnh bơ

- Anh định đi đâu đấy? – Thiên Anh hỏi

- Nó lại chuẩn bị đâm đầu vào game ý mà – Hoàng hóng

- Game gì ý nhỉ?

- Mấy game đập chuột, gắp thú ấy , vui lắm, Minh nó nghiện mấy trò đó lắm, haha – Hoàng cười sảng khoái

Bốp * AA, đau…

Minh đáp thẳng vào mặt Hoàng cục gạch đen đen của anh đến rơi xuống đất và rơi cả pin và vỏ ra

- Ay, thằng kia hâm à? Mất 1 phần đẹp trai của tao thì sao? – Hoàng đùa

- Tao ko cho mày chuyển hộ khẩu vào nhà xác là may đấy

- Ha ha, Minh ơi, giờ dùng 1280 à? U uầy, ở trong kia tao vẫn thừa mấy cái Ip5s đấy lấy mà dùng – Hoàng phát hiện ra thứ mà Minh đáp anh là điện thoại 1280, thảm nào lúc Minh chạy ra nhặt vẫn lắp ghép vào được mà ko vỡ màn hình. Hihi

- Anh Minh á? – Thiên Anh hơi bất ngờ

- Hình phạt thôi, bao giờ Vy tha thứ thì mới được dùng mấy thứ xa xỉ đó, giờ sài cái này cho hay – Minh cười

- Máy này có trò giun nhỉ? Tao mượn chơi lúc – Hoàng cười nhiệt tình

- Thiên Anh ơi sáng thằng này uống thuốc chưa? – Minh nhăn nhó

- Hết tác dụng rồi anh ơi – Thiên Anh cười

- Mà tao dùng cái này để đỡ muốn ăn chơi trong tháng này thôi – Minh nói tiếp

- À ra vậy? Sợ ghê nhỉ? Hôm nay mày đạp xe sang đây chứ gì? – Hoàng lại cười

- Ko, đi xe máy

- Wase tàu hay deam thái – Hoàng đùa

- Ko, SH – Minh trả lời

- Thế vẫn ăn chơi, mày đi xe đạp là tốt nhất

- Mày chuẩn bị ăn gạch tiếp đấy, Thiên Anh đi cùng anh đến nhà Vy đi – Minh ra yêu cầu

- Nhưng đi bằng gì ạ? – Thiên Anh hơi sợ vì vừa rồi Minh nói anh đi bằng SH

- SH của anh

- A..ha…thôi, em ko đi đâu, hơ – Thiên Anh nói dở khóc dở cười

- Sao vậy? À……ừ…….anh nghe thằng Khánh nói rồi – Minh sực tỉnh ra rằng Thiên Anh kị đi xe máy – nhưng sao lần trước thằng Khánh nó vẫn chở em bằng xe máy đó – Minh hỏi tiếp

- Lúc đó….ơ…hơ…lú..c…em…cũng chẳng hiểuuuu – Thiên Anh nhớ đến vụ lần trước, đó chỉ là bị “ ép buộc” thôi chứ cô có muốn đâu

- Ngôn ngữ của em dạo này phong phú ghê nhỉ? Mà thằng Khánh biến đâu mất rồi – Minh ngó nghiêng

- Khánh Anh nó ra ngoài từ sớm rồi, giờ chưa thấy về - Hoàng chen vào

- Vậy à? Tao lên phòng mày ngủ nhờ cái, mệt quá

- Ơ thế ko đi chết nữa à?

- Mày thích……GÌ???

- Thôi đi ngủ đê, tý nữa ngất xỉu ra đấy ko ai thương đâu

- Rồi, đợi tao phục thù – Minh nói rồi lên phòng Hoàng ngủ nhờ , đấu võ mồm với Hoàng cũng là 1 vấn đề lớn nhưng cũng may võ mồm của Hoàng vẫn chưa tu luyện được bằng Vy

- A…ha, Thiên Em cũng ở đây luôn sao? – Nhất Nam vác 1 túi đồ lớn về cùng Tuyết

- Vâng, anh chị mang gì về mà nhiều thế ạ? – Thiên Anh hỏi

- Ù uôi, toàn đồ ăn – Hoàng ra sờ mó mấy túi đồ

- Ờ, hôm nay ăn trưa ở đây luôn mà, Thiên Anh gọi Vy đến đi cho đủ - Tuyết nói

- Để em gọi – Thiên Anh nói rồi lôi đt ra gọi cho Vy….

-………..- sau 1 hồi nói chuyện có cả vài câu năn nỉ nặng nhẹ nhưng cuối cùng thì Vy cũng từ chối

- Nó ko đến đâu , chắc tại vụ anh Minh – thiên Anh nói

- À, thế thằng Minh đâu rồi – Tuyết hỏi

- Anh ấy ngủ trong phòng anh Hoàng

Thiên Anh vừa chuẩn bị vào bếp thì bố cô gọi điện đến…sau 1 hồi dạ dạ vâng vâng Thiên Anh hơi chán rồi cũng xin phép mọi người ra về

- Em phải về, anh chị cứ ăn đi vậy

- Ơ nhưng sao lại về , em ở 1 mình ai bắt em về - Tuyết

- Ko, bố em vừa về nước từ hôm qua, thôi em xin phép về, bố em gọi với lại anh hai em cũng ăn chung với bố con em nên….

- Ừ thôi em về đi – Tuyết ko ngăn nữa

- Thiên Em / Anh ở lại đi – Nam / Hoàng cùng đồng thanh

- Dạ thôi để hôm khác ạ, giờ em phải về thật

Và cứ thể 1 hồi giằng co về hay ở lại được gần 15 phút thì cuối cùng Thiên Anh vẫn ra về.

- Con đi đâu mà gọi suốt từ bấy giờ mà giờ mới về - vừa về đến nhà Thiên Anh đã bị cha khảo sát

Cô định nói sự thật rằng cô ở bên nhà Khánh Anh nhưng chợt nghĩ lại và thấy anh hai và cha có vẻ ko ưa gì Khánh Anh nên cô đành bấm bụng nói dối

- Con bên nhà Vy, nó đang buồn nên…

Nghe vậy ông ko hỏi han thêm j nữa mà kêu con vào dọn cơm.


Những ngày tiếp theo, cô gái ấy phải sống trong nước mắt. ranh giới giữa người mình yêu và gia đình, và người có cùng tên giống như cô có để cô trọn vẹn hạnh phúc.........????????? Các bạn ráng chờ những cháp sau nha !
Next trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

pacman, rainbows, and roller s