Đọc truyện
CUỘC CHẠM MẶT ĐÁNG YÊU
chương 17

Vào nhanh tường face của hắn, nó đăng một stt.
" Cậu đang làm cái quái gì thế? Học dốt tiếng anh mà dăng toàn tiếng anh....cậu làm vậy sao không nghĩ mình sẽ không đồng ý, lúc đó cậu còn mặt mũi nào nữa hả, cậu thật là....."
Vừa mới đăng lên, thì đã có thông báo Huy hotboy đã thích bài viết của bạn.
Choáng. ......thật sự nó đang rất choáng đấy....sao mà nhanh thế chứ. Hắn đang onl sao. Tim nó đang đập, đập rất nhanh, hồi hộp quá.
Ting.....
Hộp thư có tin nhắn" Huy hotboy".
" Làm bạn gái mình nha"
"Không biết"
" Vậy làm sao mới biết"
" Thể hiện đi"
Không thấy hắn trả lời, nhưng thông báo đã xem. Nó ngồi suy nghĩ, nhưng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Tim lại nhảy liên hồi, nhanh chân chạy lại nắm chốt, không cho người bên ngoài mở cửa. Bên ngoài, Thanh đang tức xì khói đầu, lấy hơi.
- Con Ly.....mày mở cửa ra cho tao.
Hụt hẫng, nó cứ tưởng là hắn chứ, thả nấm cửa cho nhỏ tự vô, chạy lại máy tính thì thấy tin nhắn của hắn:
" thái độ ban nãy là sao"
"?????"
" chốt cửa không cho ai vô cả, thích tui rồi ham"
" -_-||"
"Icon đây là sao, đồng ý rồi ham, chờ xíu tôi lên liền đây"
"What"
Hắn chuẩn bị làm gì thế chứ, Thanh nãy giờ nó đọc hết tin nhắn của tôi rồi, bây giờ mặt nó sao nham hiểm thế kia chứ. Nhìn về phía Thanh, môi nhỏ mấp máy định nói thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai giật mình, nó chạy nhanh lại nhưng vẫn không kịp, cửa đã mở. Hắn đang đứng nở nụ cười chết người.
- Mình yêu nhau đi.
- Bích Phương.....
-Mình yêu nhau đi....
- Bích Phương.....
- Mình đang nghiêm túc đấy Ly.....
- Ừ....thôi vô nghe bài hát đó đi....hì hì...
Nó cố đánh trống lãng không trả lời, hắn theo nó vào phòng mặc ột kẻ thứ ba đang ngơ ngác và tức giận. " con Ly này ngu quá, Huy nói vậy đồng ý đi, vòng vòng vèo vèo, tức chết được." Ghét, nhỏ rút điện thoại ra, vờ bấm bấm nhắn tin nhưng thật ra đang canh me để chụp hình. Hắn khi đi vào nhìn một lượt và dừng lại ở chiếc đàn ghita, nhoẻn miệng cười,
- Nghe nhạc ham....không cần mở máy...tôi sẽ hát cho nghe...nhưng hát xong phải có câu trả lời đó nha.
Không để nó hó hé điều gì, hắn chạy lại nắm tay nó, Thanh chốp cơ hội làm một tấm. Hắn cho nó ngồi xuống, lấy cây đàn ghita ra, và bắt đầu hát, cũng là lúc nhỏ bắt đầu quay video.
Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra
Chorus1
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu ai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu
Chorus2
Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau
Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau,
Và muốn quan tâm nhau, phải không anh?
Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh
Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu
Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau
Có anh bên em là em yên lòng
Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu.
Kết thúc bài hát, hắn đi lại chỗ nó, cầm lấy tay nó đưa lên ngực mình.
- Đã mất đi một nhịp vì cậu rồi đấy Ly......đồng ý nha......
Nó ngập ngừng, nhưng bị Thanh đập vai, tỉnh hẳn, nó gật đầu mỉm cười. Nhận được sự đồng ý, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó.
Mọi hình ảnh đã được ghi lại trong máy của Thanh, nhỏ nhanh chóng vào phòng Long để khoe chiến tích, không gõ cửa, nhỏ chạy vào luôn. Đập vào mắt, là hình ảnh Long đang ở trần ,ôm gối ôm ngủ ngon lành, đỏ mặt, nhỏ đi lại kêu cậu dậy. Vừa mở mắt, cậu thấy nhỏ, bất ngờ cậu ngượng ngùng chạy vào phòng để thay đồ. Khi đi ra thì không thấy nhỏ đâu, chỉ còn cái điện thoại. Bật lên, cậu mỉm cười và hiểu ý của Thanh, cậu bật máy tính vào face và đăng lên tường của nó và hắn.
Với stt
"Một cặp đôi đã được ra lò qua lời tỏ tình khá sến súa của bạn Huy.......
P/s: hãy luôn chúc phúc cho hai bạn ấy nha."
Vừa đăng lên, cậu choáng cả mặt khi mà nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và cmt. Huy và nó đang nói cười vui vẻ thì thấy thông báo trên face, nó vô và mặt cả hai kéo xệ dài khi thấy stt đó và lượt like cứ nhảy vòn vọt, và nhận được rất nhiều lời chúc. Tuy đã biết, ai làm ra chuyện này rồi, cả nó và hắn đều không muốn xử như lần trước nữa, cả hai muốn rửa tay gách kiếm. Huy nhìn vào nó và ôm eo.
- Chúng ta còn 6 tháng nữa để bước vào ngành giải trí. Cậu có muốn tìm lại quá khứ không?
Trầm ngâm suy nghĩ, nó gật đầu đồng ý.
- Vậy mai mình sẽ xin cô nghĩ khoảng một tháng và trở về ngôi nhà trước kia nha.
- Ừ.........
Hôm đó, là một ngày hạnh phúc của một cặp đôi trẻ....
Ngay ngày hôm sau, cả 4 đứa lên xe và đi đến ngôi nhà xưa của nó. Ngồi trên xe mà nó hồi hộp, nó cứ ngồi suy nghĩ, mần tượng ra cảnh mình lấy lại được trí nhớ, cảnh gặp lại ba mẹ. Và rồi, nó đã ngủ gục trên vai hắn hồi nào không hay? Còn Thanh và Long khi bước lên xe, cả hai nói ríu rít chỉ trỏ, rồi tự sướng đăng lên face nữa chứ. Con đường đến ngôi nhà khá xa, hai bên đường toàn là cánh đồng xanh rì, họ cảm nhận mình đã thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của thành phố. Và đang hòa vào thiên nhiên, bầu không khí trong lành và yên ắng làm hai bạn trẻ rất háo hức. Nhìn hai người bạn của mình vui đùa, mà hắn phải ganh tị. Đâu như nó, hôm qua đồng ý làm người yêu hắn rồi, vậy mà hôm nay lên xe không hó hé một lời với hắn, chỉ biết ngủ. Chán nản hắn lấy tai nghe, bật nhạc lên đã thỏa tâm trạng.
Cố gắng lắm mới xong được chap này....dạo này cảm hứng bay đâu rồi...chap này không có gì hay cả....mà hình như fic này chap nào cũng có nhạc thì phải....m.n thông cảm cho Nin nha.....mỗi chap tối đã chỉ một bài thôi và cố gắng ghi dài hơn các chap trước.....* cúi đầu* cảm ơn mọi người...
chương 18

Chán nản hắn lấy tai nghe, bật nhạc lên đã thỏa tâm trạng. Từng điệu nhạc vang lên, dần dần dòng máu âm nhạc trỗi dậy và hắn hát theo. Bài hát mở đầu chính là "Không cần thêm một ai nữa".
Chỉ cần một tình yêu đơn giản: yêu là không lừa dối
Cần một người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi
Và em đến - tôi đã tin em là định mệnh đó
Giờ đây rất nhớ...những khi ta bên nhau vui đùa thật ấm áp
Chúng ta không thể xa nhau và giận nhau lâu
Có lẽ sinh ra (là) dành cho nhau
(Có những lúc chỉ muốn chạy đến bên em ôm em hôn em mà bỏ qua bao dối lừa
Mà làm gì cũng thế thôi tình cũng đã trôi một khi quá giới hạn chỉ còn là những cơn ác mộng)
Why it's me
Làm sao đây? trước mắt tôi là...
Tell me plz..
Khi tất cả những yêu thương sau lưng chỉ là dối trá
I can't suffer unpredictable things you did to me
(Oh oh)
Làm sao tin em đang bước cùng với oh oh?
Bàn tay ấm em đang xiết chặt với oh oh?
Làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi
Vì người đó là
Oh oh
Làm sao vui khi em vẫn cười với tôi
Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi
Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi ... BẠN TÔI !??
Chỉ cần một lời nói, chỉ cần một tình yêu
Đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh từng phiêu
Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân
Bờ vai em là điểm tựa những khi anh mất thăng bằng
Nhưng đôi chân em bước cùng ai đó nào phải là anh đâu
Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu
Câu chuyện coi như chấm dứt
Mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức
Giờ là giông tố những ngày mưa
Nhưng mà thôi được anh không cần thêm một ai nữa
Sài gòn đêm mưa,
Muốn nhắn cho em vài dòng
"Này em ngoan ơi em đã ngủ chưa?
Anh nghĩ khoảng cách quá xa và anh không muốn lại gần thêm nữa..."
Đôi khi muốn nói... hết trong cuộc gọi... ah ... rằng
"Anh còn yêu em nhiều biết mấy "
Khi hát đến khúc này, Thanh và Long đang im lặng lắng nghe hắn hát, sao mà bài hát tâm trạng, hắn cúi xuống nhìn người con gái đang nằm trên vai mình mà mỉn cười, vuốt nhẹ tóc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc kia.
- Anh sẽ mãi yêu em, Ly à. Dù cho sau này em lừa dối anh nhưng anh vẫn yêu em. Nhưng anh tin em, anh yêu em.
Hành động của hắn đã làm cho nhỏ và Long ngượng chín cả mặt. Còn nó thì dựa vào vai, tay thì vòng qua eo hắn, mỉm cười. Đưa tay lên cao, nó lấy một tai nghe ra cắm vào tai mình:
- Nãy giờ em chưa ngủ đâu? Lợi dụng ghê á.Anh hát rồi nghe em hát không. Này, hai người đừng ngồi phía dười lên đây ngồi chơi luôn đi.
Khi hai người kia vừa lên thì nó cũng bắt đầu hát... từng nốt nhạc vang lên làm cả ba xao xuyến, bài hát đó" Một bờ vai- Nipe"Vừa dừng hát thì nó nhỏm người lên nhìn hắn.
- Anh cho em mãi bên anh nha.
- ừm....
Hai bạn trẻ kia nhìn nhau mỉm cười, cậu ôm lấy nhỏ.
- Ly chủ động đi với Huy. Anh không cần em chủ động hãy để anh mãi bên bảo vệ em.
Và rồi trên xe, có hai cặp sến súa nói chuyện với nhau làm bác tài xế đang FA phải GATO.
" tụi trẻ bây giờ thật là nhanh, đâu như già cả như mình mà chẳng có mảnh tình vắt vai, đau lòng quá".
Họ chơi đùa một lúc thì tới nơi, vừa bước xuống xe nó, Thanh, Long phải trồ lên ngạc nhiên vì khung cảnh ở đây. Xung quanh là cây cối nhưng giữ lại một chút gì đó hoang tàn. Cảnh vật ở đây rất đẹp, không khí khá trong lành. Xách xong hành lí xuống, hắn nhìn ba đứa trẻ đang chạy lanh quanh ngắm ngía như là trẻ em tìm được điều lạ. Cả ba người con nít đến mức, hắn và bác tài phải phì cười:
- Này vào nhà thôi, định nhịn đói à. Bác ở lại dùng bữa với tụi cháu luôn nha.
Hắn kêu ba đứa trẻ kia lại, quay sang bác tài ngỏ ý mời cơm trưa. Bác tài hơi do dự nhưng phải gật đầu vì hiện tại là 12 giờ trưa, bác tài để quá giờ trưa sẽ bị tụt huyết áp vì đói. Trong lúc chờ ba người kia đi lại, bác tài hỏi nhỏ hắn:
- Cháu thích con bé kia thật hả?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi của bác nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời:
- Vâng ạ. Cháu dẫn cậu ấy về đây để kiếm lại kí ức của tụi cháu ngày xưa.
Bác tài gật gù vì câu trả lời của hắn, bác vỗ vai hắn:
- Trân trọng cô bé nha....cô bé là một cô bé tốt khó kiếm trong thời buổi bây giờ á.
- Vâng ạ....mất ai chứ cháu không thể mất cô ấy được. Thôi bác cháu ta vào nhà đi.
Dọn đồ vào nhà, hắn nói bác tài ngồi phòng khách nghỉ để hắn vào nấu. Nào là làm cá, nhặt rau, thái thịt hắn làm rất thành thục dường như việc bếp núc đối với hắn là chuyện rất bình thường.
- Aaa mùi gì mà thơm thế? Cá chiên xả ớt........
Chưa bước vào đến cửa, nó đã hét toán lên vì món cá của hắn. Con gái như nó, không biết nấu ăn gì cả, rán cá thì cháy đen thui, luộc rau thì cạn khô cả nước, nấu cơm thì khê lên khê xuống. Đã vậy nó còn ham ăn đến man rợ, không gì cản nổi nó khi thấy đồ ăn, bây giờ cũng vậy, nó nhào vô bàn mà không mời ai cả. Vừa mới cầm đũa lên, nó đã bị hắn đánh một phát vào tay:
- Rửa tay và ra kêu mọi người vào ăn. Không ăn vụn như vậy.
Mặt buồn thui thủi vào rửa tay và ra kêu mọi người. Lết thân xác và cái bản mặt buồn thiu đi ra,
- Mọi người vào ăn cơm.
Long, Thanh, Bác tài đang ngồi nói chuyện thì nghe giọng nói của nó giật bắn cả mình. Vừa mời xong, nó quay lưng đi vào, để đằng sau có ba con người mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đi đến bếp, hắn hỏi nó:
- Mời mọi người hết chưa vậy?
- Rồi.
- Mọi người nói sao.
- Không nói.
- Em sao thế? Giận anh hả?
- Giận cái quái gì chứ? MỌI NGƯỜI VÀO NHANH ĐI...HẾT ĐỒ ĂN ĐÓ.
Nó hét với tầng suất rất lớn làm hắn ngồi bên cạnh phải bịt kín tai mà vẫn nhăn mặt.
Bữa trưa diễn ra trong im lặng không ai dám hó hé chuyện gì cả vì sợ nó tức giận. Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi hắn lên tiếng:
- Mọi người, tối nay ở đây diễn ra hội chợ thực phẩm, ai muốn đi không?
- Tao/Tôi/Bác đi.
Còn một người không trả lời đó là nó, vẫn cặm cúi với chén, mà không thèm để ý mọi người xung quanh. Đang chờ đợi câu nói của nó thì đột ngột nó buông đũa xuống, đứng dậy:
- Tôi ăn xong rồi. Tôi hơi mệt nên mọi người đi chơi đi,đừng kêu tôi nha.
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của nó, hôm nay nó đã từ chối ăn trong khi nó là người ham ăn. Thấy lạ hắn bèn theo nó lên phòng, mở hé cửa, hắn muốn rớt hàm ra luôn. Nó ôm cái con gấu có ghi tên hắn, tay thì chọt mạnh vào hai con mắt ,miệng lầm bầm chửi:
- Huy chết bầm, chết thối, chết rữa,chết trôi sông...dám không cho ta ăn, đã vậy còn đánh tay ta...không thèm rủ ta đi ăn luôn. Ta ghét ,ta ghét, ta giận ngươi luôn.
Đến lúc này, hắn mới đẩy cửa bước vào, miệng cười toe
- Giận anh lắm hả?
Giật mình, nó đánh rơi con gấu, thấy vậy hắn cầm lên xem. Mặt dần tái đi, con gấu bây giờ con mắt thì bị rớt hột, còn con kia thì lòi ra cả bông gòn. Hắn giơ con gấu lên, nhìn nó:
- Giận anh đến mức này sao?
- Ừa...
chương 19

Hắn bắt đầu lạnh cả người chỉ vì một từ "ừ" của nó. Hắn đứng phắt dậy, quay lưng về phía nó và cởi áo ra. Từng hành động của hắn cứ diễn ra làm nó mặt đỏ lên vì ngượng:
- Yaaaa...anh làm gì thế hả? Mặc áo vào đi...
Câu nói của nó phát ra âm lượng đủ để cả ngôi nhà nghe thấy, phía dưới nhà, mấy người kia nhìn nhau cười tủm tỉm mà đâu biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Còn hắn khi nghe xong câu nói đó mỉm cười nhưng không quay mặt lại phía nó.
- Em đang nghĩ gì thế, amh chỉ cởi áo sơ mi còn áo thun bên trong mà. Anh cởi để em đánh bớt giận thôi mà.
Bây giờ, mặt nó đỏ lên tiếp không phải vì ngượng nữa mà là tức giận. Quay lại nhìn nó, hắn biết mình đùa hơi quá nên nhảy đến ôm nó lần hai.
- Thôi mà đừng giận nữa, anh xin lỗi, tối nay mình cùng đi chơi nha. Có nhiều đồ ăn lắm, kem nè, gà nè, súc sích nè,....
Con mặt của nó đang sắp lòi ra, miệng của nó cứ chép chép theo từng từ, chữ hắn nói ra.
- Được được, đi ngay.
Nó vừa phóng xuống giường thì bị hắn kéo ngược lại, theo quán tính nó nhào vào lòng hắn, thân hình nhỏ bé của nó đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bây giờ, nó nghe rõ từng tiếng tim đập, hơi thở nhẹ nhàng phả vào sau gáy, hắn ghé sát tai nó:
- Vẫn còn sớm, em nghĩ đi. Ngủ ngon.
Nói xong, hắn buông tay cúi xuống hôn lên trán nó rồi bước ra. Vòng tay ấm áp không còn, nó cảm thấy hụt hẫn nhưng cảm giác làn môi của hắn đặt lên trán nó nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn. Nó mỉm cười hạnh phúc, nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hắn bước ra khỏi phòng nó, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Hắn vừa đặt chân cuối cùng xuống phòng khách thì bị Thanh, Long kéo lại.
- Lúc nãy hai mày làm gì ở trong phòng?
- Đã không mày?
Long huýt tay hắn nhưng chưa trả lời thì bị Thanh cốc đầu.
- Tất nhiên rồi, ông không thấy Huy vui vẻ đi xuống hả?
Long gật gù cười cười, hắn thì không hiểu hai đứa bạn của mình đang nói chuyện gì cả. Đành lên tiếng hỏi:
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
Đang nhìn nhau cười thì câu nói của hắn làm họ tắt ngúm, cùng nhau quay sang hắn.
- Không phải mày với Ly ấy ấy hả?
Vừa nói Long vừa đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Hiểu ý, hắn đỏ mặt, đánh vào đầu Long.
- Khùng hả? Suy nghĩ đen tối vừa thôi. Hai tao không làm gì hết cả.
- Ủa chứ sao Ly hét lên kêu ông mặc áo vào.
Thanh ngu ngơ hỏi mà chả để ý đến sắc thái thay đổi của hắn.
- Dạ thưa cô, tôi cởi áo ngoài thôi để cô ấy dễ đánh. Mà sao hai người giống đang hỏi cung thế hở?
- Ấy đây không phải hỏi cung mà là quan tâm nên mới hỏi thôi mà.
Thanh cười giảng hòa rồi đứng dậy kéo Long đi ra ngoài.
Chỉ còn một mình , hắn chợt nghĩ đến ngọn đồi năm xưa nó được chôn. Nghĩ là làm, hắn ghi một tờ giấy nhắn là hắn đi ra ngoài để nó khỏi lo. Đặt tớ giấy trên bàn, hắn xỏ dép và đi lên đồi. Cảnh vật ngày đó và bây giờ không có khác gì cả, xung quanh hai bên đường toàn cây cối rậm rạp, hắn đi thẳng, đi thẳng rồi dừng lại trước một ngôi mộ. Ngồi xuống bên cạnh, hắn lấy tay làm sạch bia mộ, rồi nhổ mấy cây cỏ nhỏ trên nấm mồ đó. Hắn mỉm cười:
- Em trở lại với anh rồi, tuy đây chỉ là cái mộ giả nhưng anh vẫn làm sạch.
Hắn cứ ngồi bên mộ nhổ cỏ và nói chuyện như lúc nhỏ cho đến khi chiều tối. Men theo con đường hắn đi về thì thấy nó đang ngồi ngoài cửa, thấy hắn từ xa nó chạy lại ôm chầm, dụi mặt vào ngực Huy. Hành động của nó tuy lạ nhưng làm hắn rất vui, vuốt tóc nó, hắn hỏi nhỏ:
- Em sao vậy?
Dụi dụi vào ngực hắn, nó nói:
- Ban nãy ngủ, em nằm mơ thấy anh bị xe đụng, 1 vũng máu....rồi em thấy anh nhưng không ôm được.....Và em tỉnh dậy tìm anh nhưng chỉ thấy tờ giấy, em lo lắm.....huhuhu....
Nó òa khóc làm hắn nhói lòng vì lo lắng cho hắn mà nó khóc nhưng một phần nào đó hắn rất vui vì nó rất quan tâm, lo lắng và yêu hắn.
- Thôi nín đi, anh về rồi mà.
Thấy nó vẫn còn thút thít, hắn lấy tay ngước mặt nó, lau hết nước mắt, mỉm cười:
- Nào, khóc sẽ xấu mất, mắt sưng lên sao lát đi được chứ hả? Thôi vào tắm rửa,thay đồ rồi đi.
Đẩy nó vào trong nhà, hắn đi ra shop gần nhà mua một cái váy cho nó và không ngờ tại đó là shop tình nhân bán đồ cặp. Đứng lựa mãi, hắn cũng đã ưng ý với cặp áo trắng. Pull rộng dành cho nam và nữ thì váy đơn giản với nơ ở vòng eo và xếp li ở phía dưới. Đi nhanh về nhà, hắn thấy Thanh đã mặc một chiếc váy màu xanh rất giống chiếc váy hắn vừa mua. Mỉm cười vì sự trùng hợp và hắn đưa nó mặc vào. Hắn muốn bộ đồ này công khai tình cảm của hắn và muốn nó mãi thuộc về mình.
Sau một lúc trang điểm xong xuôi, cả bọn quyết định đi bộ để tăng thêm độ lãng mạn và tiện thể ngắm cảnh vật. Ở đây là một vùng núi nên khi về tối thì càng lạnh, vì vậy càng đi cả hai cô nàng càng lạnh, tay chà sát vào nhau. Thấy thế, hai chàng trai đồng loạt nắm tay hai cô đút vào túi áo mình.
Hơi lạnh đang tràn xuống nhưng vẫn có bốn con người đang được sưởi ấm bằng con tim, bằng gấu 37 độ của chính mình.
Đã xong chap này, *tung bông* ủ đã lau giờ mới ra lò chap mới...xin lỗi mọi người ạ...
chap 20

Chưa đến nơi mà cái miệng và mũi nó hoạt động hết cỡ. Nó hít một hơi rồi nói ra tên món ăn, mặc kệ cho ba người kia mắt tròn ,mắt dẹp nhìn.
Cả bọn nhanh chóng kéo đến hội chợ ,chỉ vì cái miệng của nó đang kích thích tuyến nước bọt của cả đám. Bước vào cổng, nó đã nhào ngay vào một quán toàn hải sản và tất nhiên bọn nó là người mở hàng. Kêu ba dĩa sò, dĩa tôm và vài món biển khác, bọn nó nhanh chóng xơi nhanh rồi chuyển sang gian hàng khác. Cứ thế bọn nó cứ nhảy từ quán này sang quán khác để thưởng thức tất cả món ăn.
- Oa......no quá đi....
Nó xoa xoa cái bụng, kêu no làm cả đám cưới rộ. Bỗng dưng nó dừng lại trước một xe kẹo bông, nhìn chằm chằm vào cây kẹo.
-Thanh....
Nó kêu nhỏ đồng thời tay kéo kéo áo nhỏ.
- Tao muốn ăn, Thanh..
Thanh phì cười vì độ con nít của nó, mỗi lần đi ăn, giống như là đứa trẻ lên ba nghiện kẹo. Dựt mạnh tay ra, Thanh nhăn mặt.
- Mày làm tay tao gãy rồi nà.....mà mày muốn ăn thì kêu Huy mua cho....Huy ơi.....um...um
Chưa kịp kêu xong, Thanh đã bị nó bịt miệng không cho nói hết câu. Nghĩ sao mà kêu Huy, nãy giờ nó ăn mà muốn sạch túi hắn rồi, bao nhiêu mặt tốt của nó đã bị đánh bại vì thói ham ăn của nó. Bây giờ là không thể nào nhờ hắn mua thêm thứ gì nữa.
- Mày coi chừng tao á. Tao không muốn ăn nữa. Hứ.
Thả Thanh ra, nó quay mặt vờ hờn dỗi nhưng thật sai lầm khi làm vậy. Thanh bây giờ đang nói nhỏ với Huy nghe, còn hắn thì cứ thường xuyên quay đầu nhìn nó cười. Khi nhỏ Thanh nói xong thì hắn chạy đi và nó dám chắc là hắn đi mua kẹo bông cho nó. Khóc ròng, nó đi lại Thanh, nhéo mạnh vào hông nhỏ là nhỏ la oai oái.
- Cho mày chừa nà, đừng có mà nhiều chuyện nhá.
Cả hai đang xử lí nhau thì hắn gọi nó, nhìn vào màn hình, nó liếc Thanh rồi bắt máy:
- Em nghe.
- Em ra đường lớn đi, anh có quà cho em nè.
Mặt nó thộn ra"kẹo bông mà sao ra đường lớn làm gì chứ. Mà thôi có quà là vui rồi". Nghĩ đến đó nó vui vẻ nhảy nhót ra đường bỏ mặt Thanh và Long đang không hiểu chuyện gì. Khi vừa bước ra cổng Hội chợ thấy hắn đứng bên kia đường vẫy tay kêu nó, và thế là nó chạy qua đường mà không nhìn gì, không ngờ, từ xa một chiếc xe đang lao tới nó. Đứng như trời trồng, nó không còn biết điều gì nữa, ánh đèn xe soi sáng vào mắt nó, một loạt hình ảnh ngày xưa hiện về. Cảnh nó chạy ra trước đầu xe rồi tua lại lúc nó và hắn đang chơi cạnh nhau.....
Két.....két....Rầm....
Cây kẹo bông trên tay hắn rơi xuống và chùm bóng bay cũng bị tuột bay lên trời. Hắn chạy ra ôm nó vào lòng:
- Ly....ly...tỉnh dậy đi....
Hắn ôm chặt nó vào lòng, tay ra sức vỗ vào má, mong rằng nó tỉnh dậy. May mà tài xế đã lách xe, thắng kịp nhưng vẫn lao đầu vào cột điện gần đó. Còn nó thì bỗng nhiên gục xuống, hắn lo lắng chạy ra ngoài đường.
- Dậy đi Ly....đừng làm anh lo lắng nữa mà.
-Um...um...
Nó tỉnh dậy ôm đầu mình, thấy nó tỉnh lại, hắn vui sướng ôm chầm lấy nó vào lòng:
- Ly...em tỉnh lại rồi..làm anh lo quá.
Nhưng nhận lại là aujw thờ ơ của nó, đẩy hắn ra nó nhăn nhó nói.
-Ly nào...tôi là Lam...anh nhận nhầm người rồi.
Tay hắn buông thõng, sao vậy chứ, sao nó tìm ra kí ức nhưng không nhớ hiện tại Ly là ai, vậy là nó cũng sẽ không nhớ hắn ư? Cười nhạt, hắn đỡ nó dậy rồi một mình bước đi. Đi vài bước thì hắn khựng lại.
- Lam của anh đã về rồi....anh không vui sao?
Nó đang nói gì, hắn nghe không rõ. Nó không quên hắn, chỉ là nó không muốn là Ly nữa thôi. Quay đầu lại hắn nhào vào ôm nó nhấc lên, hắn đang rất vui, đang rất hạnh phúc, mọi cố gắng của hắn đã không uổng phí rồi.
- Lam ơi...anh yêu em...anh đang vui và hạnh phúc lắm.
- Huy ơi....em cũng yêu anh.
Một đêm tràn đầy hạnh phúc giữa hai con người đã tìm thấy điểm dừng. Liệu rằng họ đến được với nhau nối từ quá khứ đến hiện tại thì tương lại họ đến được với nhau không?
......................................................
Ngày hôm sau, cả hai dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc đi thăm ba mẹ nó, Thanh và Long thì hôm nay về lại thành phố đi chơi tiếp. Trên đường đi lòng nó hồi hộp, nó nhớ ba mẹ, nhớ khoảng thời gian ngày xưa. Đi được một lúc, nó thấy một người đàn ông đang cuốc cỏ, nước mắt chảy dài, nó kêu cậu dừng xe rồi đi bộ đến đó. Đứng trước mặt ông, nó càng khẳng định đó là ba mình hơn,ông đang cuốc cỏ thấy có người chặn phía trước, ông ngẩng đầu lên nói và cây cuốc rơi xuống. Hành động đó càng làm nó khẳng định thêm nữa, nó nhào vào ôm chầm và khóc. Nước mắt chan hòa sự nhớ nhung, yêu thương.cất giấu bấy lâu. Tiếng đồ vật rơi xuống, tiếng bước chân vội vã và sau đó là tiếng kêu xé lòng của người mẹ xa con gần 10 năm:
- Lam con....
-Mẹ.....
Cuộc đoàn tụ của gia đình sau bao năm xa cách tràn đầy nước mắt, sự vui mừng. Cả nhà họ cứ nói cứ kể cho đến khi hắn nhận được điện thoại của công ty âm nhạc Star gọi đến. Sau khi nghe xong, hắn và nó buộc phải lên đường đến công ty . Tuy hơi nuối tiếc nhưng gì cũng phả có lúc dừng, nó ngậm ngùi ra về và hứa với ba mẹ là sẽ đến thăm ông bà vào một lúc nào đó.
Công ty Star
- Chúng tôi có một suất học sang Mỹ để huấn luyện ca sĩ vừa vào nghề khoảng 5 năm . Hai anh chị suy nghĩ về ý kiến này xem sao. Đây là cơ hội duy nhất để dễ dàng bước chân vào nghệ thuật.
Vừa nghe xong, nó không suy nghĩ gì mà đăng kí giúp hắn. Còn hắn thì do dự thì ngạc nhiên về hành động của nó.
-Sao em...?
- Anh đã hứa với em điều gì nhớ không? Đến lúc thực hiện rồi anh à. Phải thành công mới được trở về đó.
Nhìn nó hắn bất lực gật đầu và hợp đồng được kí kết với hắn bắt đầu từ tuần sau. Rời khỏi công ty nó kéo hắn đi ăn mừng, bề ngoài nó vui vẻ tươi cười nhưng thật ra bên trong đang rất buồn. Và những ngày sau đó, nó cùng hắn đến trường xin bảo lưu học bạ để chuyển sang Mỹ tiếp tục học, cùng nhau đi mua đồ: quần áo, giày, mũ...Nó tranh thủ từng giây phút bên cạnh hắn để khi đi rồi, nó còn cái mà nhớ đến.
Quả thật thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã đến lúc hắn phải đi, nó phải sống một mình. Trên taxi, nó chỉnh sửa cổ áo cho hắn, dặn dò đủ thứ, nhìn nó như một cô vợ lo lắng thương yêu chồng mình. Hắn nhìn nó chằm chằm như muốn thu tất cả hình ảnh đẹp nhất của nó vào mắt mình. Chờ đợi để lên máy bay là khoảng thời gian nhanh nhất mà nó thấy, cái khoảnh khắc hắn vào phòng soát vé để vào phi trường thật là khó chịu. Nó muốn nhảy bổ vào ôm lấy hắn và giữ không cho hắn đi nhưng mọi thứ đang xảy ra là quyết định của nó mà nó phải mạnh mẽ. Qua cửa soát vé, hắn kéo vali nhìn về phía nó, còn nó cố mỉm cười chấn an hắn, tay giơ hiệu cố lên, rồi vẫy chào tạm biệt hắn, miệng nó cố nói "Em yêu anh, nhanh về đó".
Thấy hắn đã khuất, nó đi ra ngoài ghế chờ mà phịch xuống, nước mắt kiềm chế nãy giờ được dịp tuôn ra.
5 năm sau,
Nó hiện tại là sinh viên năm 3 khoa âm nhạc và là ca sĩ của công ty Star. 5 năm trôi qua, mỗi ngày nó đều hỏi những người trong công ty về tin tức của Huy, nó vui mừng khi hắn đã đạt khá nhiều giải thưởng về các cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Nó cũng được biết hắn đã ra 2 abum đầu tay của mình và sắp sửa hắn sẽ tham gia chương trình nào đó bên Mỹ và sẽ được công chiếu ở Việt Nam. Nó nóng lòng chờ đợi.
Hôm nay, nó đang chuẩn bị đi hát ở quán cafe Sớm thì cô quản lý chạy vào báo rằng, nó phải hủy vì chương trình của Huy sắp diễn ra trong 10 phút nữa. Tim nó như muốn nổ vụn ra, chạy nhanh đến màn hình tivi trong phòng hóa trang. Nó như muốn gào thét lên khi hắn đang đừng trên sân khấu rộng lớn, và hắn đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu nghệ thuật Mỹ.
- Xin chào các bạn. Tôi nói các bạn Việt Nam có nghe không ạ? Hôm nay các bạn muốn nghe bài gì nào?...ồ nhiều bài quá...nhưng hôm nay tôi muốn mở đầu là một bài hát ,tôi dành tặng cho người tôi yêu nhất, là nguồn động lực để tôi bước vào thế giới nghệ thuật này. Đó là bài vợ yêu.
Nghe tên bài hát mà nước mắt nó tuôn ra, 5 năm, hắn vẫn không quên được nó, nó bây giờ đang rất hạnh phúc. Bài hát vang lên thì phía sau hắn, hàng loạt những tấm hình của nó và hắn 5 năm trước cũng hiện lên.
Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh
Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu
Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau
Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn.
Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây
Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé
Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi
Thấy không con tim anh nói rất cần em.
Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu
Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm.
Giọng hát đã lâu nó không được nghe, khuôn mặt này đã bao lâu không còn nhìn thấy nữa. Nó nhìn vào tivi miệng mấp máy " chồng yêu". Ngày lúc ấy, hai trái tim hòa nhịp đập, hướng đến nhau, tình yêu họ càng dâng cao. Cả hai bây giờ đang cùng chung một mơ ước tương lai sẽ chạm mặt nhau vào một lúc nào đó và khi đó cả hai sẽ không bao giờ xa nhau.
THE END.
HÚ HÚ HÚ......sau hai tháng không đụng chạm gì đến thì hôm nay lại đùng một cái fic end..một cái kết Nin đã đặt sẵn khi đang ở chap 4...m.n nhận xét giúp Nin nha.....cảm ơn m.n đã theo dõi fic này..*Cúi đầu*....

Cuộc Chạm Mặt Đáng Yêu Full
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Insane