Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 11: MẸ RUỘT
-“Thế Hiển về rồi đấy à!”

Mẹ cậu gọi. Đại thiếu gia chậm rãi bước vào trong.

-“Sen nó đỡ chưa mẹ?”

Bà chủ thở dài, cậu lại nghe tiếng bác sĩ nói gì đó. Ông ta nói rất nhiều, mà đại loại, cậu chỉ nhớ được là, Sen bị căng thẳng nhiều ngày, hôm nay lại không ăn, dẫn tới người lả đi, cảm, cũng không có gì nguy hiểm cả, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ.

Nó không ăn được, nên giờ có lẽ phải truyền dịch. Mặt nó mồ hôi như nước, mắt nó ướt sũng, cậu biết nó sợ, nó rất sợ kim tiêm, nhưng vì nó ngoan, nên nó ít khi mè nheo.

Cậu thở dài, cất lời.

-“Không truyền không được à ba?”

Ba cậu bảo.

-“Nếu không truyền sợ Sen còn ốm nặng hơn…”

-“Hay ba mẹ cứ về phòng nghỉ đi, con ngồi đây với nó, tý con bảo nó ăn, ăn được thì chắc sẽ đỡ…”

Đoạn, cậu quay sang hỏi Sen.

-“Nằm nghỉ một lát rồi tao bảo nhà bếp làm món mày thích nhé, không truyền nữa nhé!”

Sen mừng rớt nước mắt, có ông bà chủ ở đây, nó đâu dám cãi, may mà có cậu hiểu, cậu giải thoát cho nó. Dù ăn có đắng miệng, có khó nuốt, vẫn còn hơn bị truyền nước, đau lắm!

Ông bà nhìn nhau, thấy tự hào về con trai mình quá, không những là một đứa trẻ thông minh mà còn biết quan tâm tới người khác. Bà chủ hỏi Sen.

-“Con ở với Thế Hiển nhé, được không? Hay tối nay lên phòng ta ngủ?”

Sen lí nhí.

-“Con ở đây thôi!”

Bà chủ ông chủ dặn dò người làm để ý tới hai đứa rồi về phòng.

…..

Sen nằm một lúc đỡ đỡ rồi, thỉnh thoảng mới nôn chút thôi, mà nó toàn nôn khan, căn bản bụng có gì đâu. Nó mệt lả cả người.

-“Cậu không giận em nữa à?”

Nó hỏi, giọng còn yếu ớt.

Cậu hơi sững lại, cậu rất muốn nói, lần này là do cậu, muốn xin lỗi nó. Dù sao thì nó cũng cố gắng hết sức rồi, cũng học rất chăm rồi, chẳng qua là do nó không được thông minh như người ta mà thôi. Nhưng mà bản tính cao ngạo từ xưa tới nay lại khiến lời cậu hoàn toàn trái ngược.

-“Ai bảo tao không giận, tao đang điên hết cả người đây!”

Sen xịu mặt, cậu lại quát.

-“Mày đúng là ngu mà, ai đời lại đi nhịn cơm!”

-“Ơ, cậu bảo thế mà…”

-“Tao nói gì mày cũng nghe hả?”

-“Vâng…gần như là thế…”

-“Tao rút lại lời đó!”

-“Dạ?”

-“Tao rút lại, từ nay mày thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn cho thành con lợn, con hổ hay con voi cũng được…”

Gì chứ? Lại tìm cớ chê nó béo, Sen bĩu môi, cậu thì lấy khăn lau mặt cho nó.

-“Mày xem, người ngợm, đã xấu lại còn nhớt nhát, kinh quá!”

-“Sao cậu còn ở đây?”

-“Tao…mày hỏi nhiều…”

-“Cậu cứ lên nhà ngủ đi, em không sao cả…”

Nó tưởng cậu đi thật, hơi buồn chút. Vậy mà lúc sau cậu lại quay lại, cầm một bát canh gà hầm. Sen lúc này mới là mâu thuẫn, miệng thì đắng nhưng bụng lại đói, huhu.

Cái gì thế kia, cậu ngồi gần nó, cậu gỡ thịt gà. Nó ức không chịu được, phụng phịu.

-“Cậu đểu!”

-“Cái gì?”

-“Thì cậu giận em, cậu cố tình trêu tức em!”

-“Mày nói ba lăng nhăng cái gì thế?”

-“Rõ là thế còn gì? Cậu biết thừa em đói, cậu cố tình mang thịt gà tới đây ăn, cậu cho em chết thèm thì thôi…”

Cậu chịu chết với con này, mắt lườm, tay đút thằng thịt gà vào miệng nó! Sen há hốc, trước toàn nó xé thịt cho cậu mà, giờ lại có diễm phúc tới thế này ư? Miếng thịt gà này, tự nhiên ngọt thấy lạ, chẳng thấy đắng tý nào.

-“Con kia!”

Sen nhìn cậu.

-“Con kia!”

Sen ngơ ngác nhìn cậu.

-“SEN!”

Nó vẫn ngây thơ, nhai đi nhai lại thấy hình như miếng thịt này cậu gỡ vẫn còn xương thì phải, cứng quá. Nó nhè ra…trời ạ…tay cậu…tay cậu bị nó cắn sưng tím rồi…hix…mặt cậu…hầm hầm giận dữ…thôi nó…toi…rồi…

-“Đại thiếu gia…cậu…cậu…”

-“Chúng ta hòa!”

Sen tự thấy mình ngu thật, nó không thể hiểu được hòa cái gì nữa, nhưng thôi, cậu không mắng là may rồi, cần gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu. Tối đó, nó ăn hết ba phần tư con gà hầm, sáng hôm sau lại khỏe mạnh bình thường.

…..

Cậu và bạn Ánh Tuyết chuẩn bị thi Hoa Nắng, cô giáo chỉ định các buổi ở lại hai tiếng để thảo luận cùng nhau, làm sao cho kết hợp ăn ý nhất. Bác quản gia bảo chở Sen về trước, nhưng cậu lại bảo Sen đợi cậu, thế là Sen ở lại đợi luôn.

Sen nhìn cậu và bạn ấy, thực ra đâu phải nó ngốc lắm đâu, bạn Tuyết học giỏi như thế nhưng mà vẫn phải hỏi cậu đấy còn gì? Hay là do cậu giỏi quá nhỉ? Nhìn cậu giảng bài cho người khác, không hiểu sao Sen thấy hơi chạnh lòng.

-“Thế Hiển giỏi thật đấy!”

-“Bạn cũng giỏi, chỉ tại chỗ đó bạn không để ý thôi…”

-“Đâu có, Sen đợi Hiển à?”

-“Ừ, tớ bảo Sen đợi tớ…”

Ánh Tuyết quay lại, vẫy vẫy Sen. Sen cũng cười, vẫy lại Ánh Tuyết, xong họ ngồi học bài, họ ngồi rất là sát nhau nhé…bạn ấy, sắp dựa hết vào người cậu rồi…thế mà cậu vẫn để yên nhỉ? Có khi cậu lại thích ý chứ, bạn ấy xinh đẹp quá mà…

Đôi bạn bàn trên thảo luận hăng say. Có con bé bàn dưới cùng góc lớp, ngồi chán nản vẽ vời linh tinh. Tự dưng nó thấy buồn vì bản thân quá ngu ngốc, ước gì nó thông minh thêm một chút, thì giờ này, người ngồi học bài với cậu là nó chứ.

Lúc trước, nó không hiểu sao cậu lại bực vì nó làm bài kém như vậy. Lúc này, nó vẫn không hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng mà nó biết tâm trạng của nó…là không thấy khá khẩm lắm!

…..

-“Xong, hôm nay nghỉ thôi!”

Thế Hiển nói. Ánh Tuyết vui vẻ đồng ý.

Hai người quay xuống bàn dưới, Sen đã ngủ lăn quay từ lúc nào. Tuyết thấy Hiển đang nhìn Sen, cậu ấy cười. Lần nào Hiển nhìn em họ, cậu ấy cũng cười rất trìu mến.

-“Để tớ gọi Sen dậy nhé!”

-“Thôi không cần đâu.”

Hiển thu dọn sách vở hộ Sen, cậu ấy véo má em họ một phát, rồi quay người, tay vươn ra đằng sau kéo Sen về lưng mình. Cậu ấy cõng Sen!!!

Nếu Tuyết là Sen, chắc giờ tim khỏi đập luôn ý chứ, vậy mà Sen vẫn có thể ngủ như thế, đúng là ngốc mà!

-“Đưa tớ balô của nó!”

Hiển bảo. Ánh Tuyết giật mình, cô bé nói.

-“Thôi, để tớ cầm cho…”

-“Tớ cầm cũng được!”

-“Đừng khách sáo, em họ của Hiển thì tớ cũng coi là em của tớ!”

Cậu thôi không đôi co với cô nữa, họ cùng đi ra cổng trường.

-“Ăn như lợn…béo quá đi mất!”

Hiển mắng Sen, rất nhỏ, nhưng Ánh Tuyết lại nghe thấy. Cô hỏi.

-“Cậu có thấy nặng không? Hay gọi Sen dậy nhé!”

-“Thôi, tối qua nó vừa bị ốm!”

-“Sen và Hiển ở chung nhà à?”

-“Ừ!”

Cô lại nhìn cậu, Tuyết có anh trai, nhưng mà chẳng tốt được với cô bé như Thế Hiển tốt với em họ của cậu ấy. Thôi lạc quan lên, với em họ mà Hiển còn tốt như này, mai sau, không biết với bạn gái, Hiển còn tâm lý ra sao nữa? Nghĩ vậy, cô bé khẽ cười…Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng mà ấm áp!

…..

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ, có con bé con mắt nhắm mắt mở, theo phản xạ xách balô hướng về phía nhà dưới.

Một lúc, nó mới ớ ra, chạy theo thằng bé đang đi về phía nhà biệt thự.

-“Cậu ơi…cậu ơi…đợi em…”

Thằng bé quay lại.

-“Cậu ơi…em…em…”

-“Có gì nói đi, nhanh tao còn đi bơi bây giờ!”

-“Em ngủ quên hay sao…em nhớ em đang ở lớp mà…”

-“Bác Lựu bế mày ra xe, mày chỉ giỏi ăn với ngủ thôi!”

Cậu nói thế, nhưng lòng cậu thì thương. Cậu bảo.

-“Thôi, từ mai mày không cần ở lại nữa, đi về mà nghỉ cho khỏe…”

Sen vâng, rồi buồn. Cậu bảo nó ở nhà, chắc muốn có không gian riêng tư với bạn xinh đẹp chứ gì? Rõ ràng muốn đá đít nó mà.

Bọn họ ôn tập hai tuần, hai tuần Sen chẳng đi học về cùng cậu rồi. Cô xếp chỗ cho Tuyết ngồi cạnh cậu, chỉ đổi chỗ hai tuần thôi, cậu ngồi giữa nó và Tuyết, nhưng hình như nó là không khí thì phải? Còn Tuyết mới là người…

Cậu cũng bận, vả lại đầu kì học cũng chưa có gì, cậu bảo thi xong cậu dạy Sen học một thể.

Rồi cuộc thi Hoa Nắng cũng qua, lớp nó được giải nhất, mọi thứ trở về như cũ. Tuyết vừa về chỗ, Sen đã ngây ngốc nhìn Thế Hiển, nhìn nhiều tới nỗi, đại thiếu gia phải thốt lên.

-“Mày bị ngơ hả? Làm sao thế?”

Nó vẫn nhìn cậu, rồi mỉm cười.

-“Con kia!”

-“…”

-“SEN!”

-“…”

-“SEN!”

Cậu phải dơ tay mãi nó mới chú ý, Sen bảo.

-“Em vui quá thôi!”

-“Sao vui?”

-“Thì từ giờ cậu lại đi xe cùng em về, cậu lại dậy em học bài, nên em vui…”

-“Con gái con lứa, không biết thẹn là gì cả…”

-“Dạ?”

Cậu gõ đầu nó rồi quay đi, Sen nhà cậu là thế đấy, nó không biết nói dối, cũng không biết giữ ý…nó cứ mãi đáng yêu, mãi ngốc nghếch…

Trống trường điểm, cậu cầm hai balô, Sen tung tăng đằng sau.

-“SEN!”

Cậu gọi.

-“Dạ!”

-“Có tiền thưởng thi Hoa Nắng này!”

-“Vâng!”

Ngô nghê chưa hiểu ý.

-“Tao với mày đi mua quà cho ba mẹ tao!”

-“Dạ!”

Con bé hớn hở quá đi mất, bám đuôi cậu hào hứng. Lái xe đưa bọn họ tới trung tâm thương mại, tiền thưởng thi Hoa Nắng ít quá, trung tâm thương mại thì toàn đồ đắt, cậu tuy là có tiền riêng…rất nhiều tiền riêng, nhưng đã mua quà, thì phải dùng chính tiền thưởng mua mới có ý nghĩa, đại thiếu gia băn khoăn mãi.

-“Em nghĩ mua cái gì cũng được, quan trọng là tấm lòng thôi!”

Cậu trợn tròn mắt, hơi sốc.

-“Sen, mày bị gì mà hôm nay nói được câu triết lý vậy?”

-“Ha, hôm qua em xem phim đấy, thấy họ nói như thế!”

-“Tao biết mà!”

Đại thiếu gia mua cho mẹ chiếc kẹp tóc, mua cho ba cái dao cạo râu. Cậu còn có 100k tiền thưởng, cậu dặn Sen đợi, cậu đi đâu đó một lát rồi quay lại.

-“Đưa tay đây!”

-“Dạ!”

Sen tuân lệnh, cậu đeo cái vòng ngọc mã não nhỏ xinh màu hồng vào tay nó.

-“Xong rồi!”

-“Uầy, đẹp thế!”

-“Mày thích không?”

-“Em thích, thích lắm…”

Con bé sướng quá, ngắm cái vòng tít cả mắt.

-“Mày có quý tao không?”

Cậu đột ngột hỏi. Sen đang phởn, gật đầu lia lịa.

-“Có chứ, em quý cậu lắm!”

-“Thế giờ tao với anh Sên, anh Tuấn của mày, mày quý ai nhất?”

Trời, sao cậu hỏi khó thế chứ? Sen ngây ngô nghĩ mãi.

-“Được rồi, cái đó trả lời sau cũng được! Đi xem phim đi!”

Cậu tủm tỉm cười.

-“Thật á, thật á cậu?”

-“Ừ!”

-“Xem Búp Bê Barbie 3D á?”

-“Ừ!”

-“Nhưng em trượt mà…”

-“Thế nên mày thấy tao tốt với mày như nào chưa?”

-“Dạ, đại thiếu gia tốt nhất, đẹp trai nhất, dễ thương nhất…em quý cậu nhất…”

Sen hò reo chân sáo, Thế Hiển lững thững đằng sau.

*******

Trong căn phòng nọ, người đàn ông ngồi vắt vẻo trên giường. Người đàn bà vừa trang điểm, vừa hói.

-“Thế nào rồi?”

-“Không được, con mẹ đấy ghê gớm lắm, không moi được một đồng nào đâu!”

-“Ông đã quăng đống ảnh ra chưa? Nói cả mấy thứ tôi dặn?”

-“Bà làm như tôi ngu lắm…nhưng nhà đó…”

-“Mịa nó, không phải đẻ tự dưng được một đứa con gái, mấy trăm triệu có là gì, đúng là càng giàu càng ken…”

Người đàn ông nhắc nhở.

-“Dù sao về mặt pháp luật, họ là ba mẹ nuôi của con bé rồi, kể cả kiện ra tòa, bà cũng không bao giờ thắng được đâu…”

-“Tất nhiên tôi biết! Cứ yên tâm đi…”

-“Bà có ý định gì hả?”

-“Nó là con gái đẻ của tôi, tôi chả tin, người ta nói mẫu tử tình thâm, giờ chúng ta phải lôi kéo được nó là xong…”

-“???”

-“Thế mà bảo không ngu…ông nghĩ mà xem, nó giờ là con gái nhà giàu, lại được nhà đó quý mến…nếu nó nguyện ý theo chúng ta về, nhà kia kiểu gì cũng xót, rồi cho nó ít vốn riêng…không thì nó cứ ở đấy, thỉnh thoảng mang tiền sang cho chúng ta…”

-“Haha…không ngờ cái cục nợ bà vứt đi giờ lại có tác dụng tới thế! Độc ác…đúng là độc ác quá…con gái ruột của mình cũng không tha…”

-“Thôi đi, nếu ông không bài bạc nợ nần thì đâu ra nông nỗi đó, mà mẹ con cái gì, nhìn cái mặt là tôi nhớ tới thằng cha khốn nạn của nó…mịa…”

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 12: TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR
10 giờ sáng.

-“Tuỳnh cồ tuynh cơ lít tớ sờ ta…Hau ai uân đơ oát iu a….la la la là la la la…”

Giọng ca vàng thánh thót vang lên, cả lớp quay mặt xuống, nhìn, thở dài, lại quay lên.

Sen ngơ ngác lắm! Hix? Ra chơi rồi mà? Hát cũng không được hả?

Ừ, thì đúng là ra chơi rồi, nhưng thầy lại cho bài khó, bảo ai làm được vào giờ sẽ có thưởng, mọi người đều chăm chỉ làm bài hết. Riêng Sen thì tự biết lượng sức mình, biết có nghĩ cũng không ra nên chẳng làm, đỡ tốn công.

Nó ngồi hát.

Nhưng giờ nhiều ánh mắt khó chịu nhìn mình quá, đành thôi.

Quay sang…cậu đang tập trung.

-“Cậu, cậu nghĩ ra chưa?”

-“…”

-“Nghĩ ra chưa cậu?”

-“…”

-“Nghĩ ra rồi hả cậu?”

Cậu ngẩng đầu, nhìn nó chằm chằm, trời ạ, cả cậu cũng bực mình với nó rồi.

-“Thôi thôi…nguôi giận, nguôi giận, em không làm phiền cậu nữa…cậu làm bài đi nhé…”



-“Cậu ơi, cậu ơi…hay em hát nhé, em hát cho cậu nghe, cho kích thích trí thông minh…”

-“…”

-“Cậu không nói gì là đồng ý rồi nhé, em hát nhỏ thôi, chỉ mình cậu nghe, rồi mình cậu giải được bài…hehe…”

-“…”

-“Tuỳnh cồ tuynh cơ lít tớ sờ ta…Hau ai uân đơ oát iu a….la la la là la la la…”

Lần thứ hai cậu ngẩng đầu, nhưng lần này cậu lườm, rất sát khí.

Sen nhỏ nhẹ hỏi han.

-“Em hát hay không cậu?”

Cậu đang tức, mà nghe nó hỏi, lại cố nhịn cười, cậu đáp.

-“Hay!”

-“Em học bài này trên ti vi đấy, chương trình chúc ngủ ngon, hay nhỉ, tiếng anh đấy, em giỏi không?”

-“Giỏi!”

Sen hí hửng. Cậu đặt tay lên vai nó, mắt nhìn thẳng mắt, chân thành tâm sự.

-“Sen này, mày nên đăng kí thi The Voice Kid, hoặc là Việt Nam Idol!”

Uầy! Sen không biết là nó lại tài năng tới thế, nhưng vẫn hơi ngại.

-“Cậu nói thật không đấy?”

-“Thật!”

-“Hì hì…”

-“Mày sẽ được lên ti vi!”

-“Sao cậu có thể khẳng định thế? Cậu chắc không?”

-“Tao chắc chắn!”

Sen trợn tròn mắt, đại thiếu gia tiếp tục.

-“Rồi mày sẽ lọt top!”

-“Cậu làm gì mà nói quá thế, em không dám đâu!”

-“Tao cực kì nghiêm túc!”

Cậu càng bình thản tiên đoán, Sen càng sướng.

-“Theo cậu thì em lọt top mấy?”

-“Top mấy thì hơi khó trả lời, nhưng có một top mà tao đảm bảo mày sẽ được vào!”

-“Top gì ạ?”

Nó hí hửng chờ đợi. Cậu kết luận.

-“Top những thảm họa của năm!”

Mất vài giây, máu lên não kịp thời, Sen xịu mặt, không thèm nói chuyện với đại thiếu gia nữa.

…..

Lúc về, trước khi vào nhà, cậu dặn dò.

-“Nhớ 8 giờ tối học bài!”

-“…”

-“SENNN!!!”

-“Dạ, em biết rồi!”

Cậu đi bơi, Sen thì đi chơi loanh quanh, thường là nó sẽ ra chỗ sân vận động chơi chuyền với mấy đứa bạn hàng xóm. Mà hôm nay nó đi, lại nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ.

-“Sen, Sen…Sen ơi…”

Đó là một người phụ nữ, bác ấy trông già hơn bà chủ, bác ấy cứ vẫy tay gọi Sen. Sen ngoan ngoãn tới chào bác.

Bác ấy khóc.

-“Sen, con không nhận ra mẹ à?”

-“Mẹ?”

-“Ừ, mẹ là mẹ của con mà!”

Sen ngơ người, nó cũng không biết phải làm sao nữa.

-“Con à, con không tin à? Con có một nốt ruồi son sau lưng, mẹ cũng có đây này…”

Người phụ nữ hơi vén áo cho Sen ngó, Sen nhìn thấy, ngạc nhiên lắm…lẽ nào, đây là mẹ nó thật…người mẹ mà trong mơ nó cũng ước ao được gặp.

Bác ấy đưa những tấm ảnh cho Sen, ảnh chụp Sen từ hồi bé xíu.

-“Mẹ nhớ bé con của mẹ lắm, biết không? Mẹ luôn theo dõi con từng bước một…con có nhớ mẹ không?”

-“Cháu…cháu phải về bảo bà chủ…”

Sen ấp úng. Người phụ nữ trở nên sợ sệt khác thường. Bác nói.

-“Đừng, con đừng…bà ta ác lắm, ngày mới đẻ con, bà ta cho người tới bắt con đi, mẹ cầu xin mãi mà không được…”

-“Sao lại thế? Bà chủ…bà chủ nói…”

Sen hỏi, người kia sụt sịt.

-“Bà ấy nói dối thôi…hồi ấy cha con làm ăn thua lỗ, nợ nhà họ nhiều tiền, rồi họ bắt con đi…con nghĩ mà xem, nếu họ thương con, họ phải nhận con làm con gái mới đúng chứ…đằng này…sau vụ đó, cha con vì uất ức rồi lâm bệnh mà chết, mẹ thì ốm lên ốm xuống, mãi sau mới tìm được tung tích nhà họ, mà tới chỉ dám nhìn trộm con thôi….”

Đối với một đứa trẻ ngây thơ như Sen, những điều người phụ nữ nói, như một cú sốc lớn với nó.

-“Cháu…cháu không tin…”

-“Được rồi, mẹ sẽ chứng minh cho con thấy, cho con biết người phụ nữ đó ác độc như nào!”

Hai người họ ngồi đợi một lát thì xe bà chủ về. Bác ấy đi lên gặp bà chủ, Sen ở xa quá, không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy bà chủ tát bác một phát, rồi bác la lớn.

-“DÙ SAO NÓ CŨNG LÀ CON GÁI RUỘT CỦA TÔI!”

-“CON GÁI RUỘT THÌ SAO CHỨ? BIẾN!!!”

Bà chủ tức giận, Sen chưa bao giờ thấy bà tức như thế, như vậy là bà cũng công nhận người kia là mẹ nó…vậy những gì bác nói, là thật sao? Bà chủ thực sự rất độc ác? Bà chủ bắt nó về để trừ nợ sao?

Sen khóc, nó chui qua mấy hàng rào, rồi một mình đi về nhà, bây giờ nó chẳng muốn gặp ai cả.

…..

…..

-“SEN!!!SEN!!!SEN!!!”

-“Mở cửa ra mau!”

-“Nếu mày không vác cái xác ra đây thì đừng trách tao!”

-“Sen…tao đếm tới ba thôi…”

-“MỘT…HAI…”

Cửa mở, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Sen, đại thiếu gia sững người, cậu nhẹ nhàng hơn.

-“Sao không ăn cơm?”

Nó muốn nói, nhưng lại sợ nước mắt trào ra. Nó nín lặng, chui vào chăn, cố đè giọng, bảo.

-“Em no rồi, hôm nay em hơi mệt, mai học nhé!”

-“Mai học cũng được nhưng hôm nay phải ăn!”

-“Em không muốn ăn!”

Cậu lôi chăn của nó ra, quát.

-“Tao chỉ hỏi một câu thôi, giờ mày ăn cơm hay ăn đòn?”

Sen càng tủi thân, cậu lúc nào cũng bắt nạt nó, chắc cậu cũng chẳng thương gì nó. Nghĩ lại, nó cũng chỉ là người hầu thôi mà, một con hầu mẹ cậu bắt về cho cậu. Nó chẳng nói gì.

Sen hôm nay ương lạ thường, Hiển phải đổi chiêu khác.

-“Thôi ăn đi, lớp 6 rồi mà còn như trẻ con thế?”

-“Em không phải trẻ con!”

-“Ừ, mày người lớn, người lớn thì ai dỗi cơm bao giờ đâu?”

-“Em không dỗi cơm!”

-“Thế mày làm sao?”

-“Em là không muốn ăn…”

…..

Cậu thở dài, cậu sai người đi mua gà rán và khoai tây chiên.

Đoạn, cậu bóp mồm nó, nhét thức ăn vào. Sen ức hết cả người, nhưng cậu lại bịt kín mồm, không cho nó nhổ ra, nó đành phải ăn, miếng khoai tây chiên ngọt ngọt, giòn giòn, vị ớt cay cay. Nó ăn xong một miếng, thèm quá đi mất.

-“Nữa không?”

Cậu quát.

Sen xấu hổ gật đầu.

Cậu cười.

-“Tao biết mày mà!”

Nó với cậu, ngồi ăn tỏm tẻm. Mà nó ăn là chính chứ cậu cũng không thích đồ dầu mỡ lắm. Ăn xong, cậu kể chuyện cười cho nó, rất vui.

Rồi cậu thấy chương trình chúc ngủ ngon có bài hát mà nó thích, cậu nghe một lần, sau đó cậu bảo nó hát lại, nó ngượng, nhưng vẫn hát.

-“Tuỳnh cồ tuynh cơ lít tớ sờ ta…Hau ai uân đơ oát iu a….”

Cậu cười, nhưng không trêu nó nữa.

-“Mày phát âm sai hết cả rồi, nghe đây…câu đầu là ‘Twinkle, twinkle, little star’….”

Sen chăm chú chữa theo cậu.

-“Tuỳnh cồ tuynh cơ lít tớ sờ ta…”

-“Không phải như thế…”

-“Em thấy đúng như thế mà!”

-“Mày…chịu mày thôi…thôi học câu thứ hai… ‘How I wonder what you are’…”

-“Hau ai uân đơ oát iu a”

-“Mày ngu lắm!”

Cậu mắng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dậy nó hết bài đó, sau mấy tiếng thì nó đã hát được, cực chuẩn luôn. Rồi nó ngủ ngon, có cậu ở đây, làm nó quên mất chuyện không vui lúc chiều.

…..

Thế rồi, ngày hôm sau Sen lại gặp bác phụ nữ đó, bác ấy mua cho Sen một cái kẹo bông, nói Sen ở lại, hai người chỉ trò chuyện một chút.

Rồi Sen gọi bác ấy là mẹ, bà chủ đã công nhận như thế, chắc người này là mẹ nó thật rồi. Nó cũng rất thèm được gọi mẹ.

Hôm nào cũng vậy, mẹ đều mang cho Sen đồ ăn hay cái gì đó, mẹ kể chuyện lúc mang bầu Sen, mẹ kể về ba. Mẹ kể ông bà chủ là người xấu. Sen nghe, hơi buồn, lúc ở cạnh mẹ, nghe mẹ kể Sen cũng tức lắm, nhưng chẳng hiểu sao khi về nhà, đối diện với ông bà chủ, cậu chủ, Sen lại thấy không ghét được họ.

Mẹ nói, Sen cứ ở nhà họ, bao giờ có tiền mẹ sẽ mang Sen đi, Sen gặp mẹ cũng được nhiều ngày rồi, Sen thực sự mà nói…rất quý mẹ. Mẹ là mẹ Sen mà, các cô giáo dạy, trên đời không ai có thể thay thế mẹ.

Một ngày, nhân lúc cậu chủ đi bơi, Sen trốn đi chơi, rồi gặp mẹ.

Nhưng hôm nay, mẹ không vui cười nữa, mẹ khóc.

-“Sen à, mẹ sắp không được gặp con rồi…”

Sen ôm mẹ, hốt hoảng hỏi.

-“Mẹ làm sao vậy mẹ?”

-“Bác sĩ nói mẹ bị ung thư, chữa sẽ mất rất nhiều tiền, mà mẹ thì làm gì có tiền…có lẽ duyên của mẹ con mình quá ngắn…”

-“Mẹ, mẹ không sao đâu…để con nhờ ông bà chủ nhé…”

Sen rơm rớm, mẹ nó cản.

-“Đừng, con…họ ác lắm, biết mẹ con ta gặp mặt, có khi họ lại cho người hại mẹ luôn, rồi có khi họ nhốt con vào, không cho đi gặp mẹ nữa…”

Sen khóc òa, mẹ nó nói cũng có vẻ đúng, về mặt này, bà chủ mà bực lên thì chẳng ai ngăn được cả. Nó lo lắng cho mẹ nó lắm, nó không muốn mẹ bị đau, không muốn mất mẹ, mẹ còn đón nó về nữa mà.

Sen nghĩ mãi, chợt nhớ ra gì đó, nó dặn mẹ ở đó đợi, rồi về nhà lấy con lợn đất. Con lợn này có tiền bà chủ cho nó, từ ngày lên cấp hai, hàng tháng bà đều cho nó ít nhất năm triệu tiêu vặt, có tháng còn cho mười triệu, bà bảo nó giữ lấy thích mua gì cũng được.

Nó chẳng biết tiêu gì, thế rồi cậu chủ mua cho nó một con lợn, bảo nó bỏ vào đấy, lớn lên nghĩ ra cái gì cần mua thì đập lợn. Giờ nó cho mẹ nó con lợn đất này, hi vọng mẹ có thể chữa khỏi bệnh.

Mẹ nhận lợn đất, mẹ cảm động. Mẹ ôm nó vào lòng, khen nó là đứa con gái ngoan, có hiếu. Nó vui lắm.

….

Mẹ Sen đi chữa bệnh hai tuần, thời gian đó, Sen cực kì nhớ mẹ. Cũng may, mẹ khỏi bệnh, mẹ bảo giờ mẹ chỉ cần uống thuốc đều đặn là khỏi.

Hàng ngày Sen gặp mẹ nhiều hơn, mỗi lần mẹ chuẩn bị về, nó thường níu áo mãi. Tiền bà chủ cho, Sen đều đưa hết cho mẹ, mẹ bảo sẽ giữ hộ Sen, tiết kiệm mua nhà, mai sau đón nó.

Sen vui, nhưng nhiều lúc nghĩ, nó phải xa cậu chủ, xa mọi người trong gia đình, lại không nỡ…đôi lúc nó ước, mẹ cũng được ở đây thì tốt…

Cuộc sống của Sen hạnh phúc được vài ngày, thì bệnh của mẹ tái phát. Sắc mặt mẹ xanh xao lắm, mẹ bảo nó.

-“Sen, cứu mẹ với, lần này phải tiêm thuốc rất tốn tiền…”

-“Nhưng con…con đưa hết cho mẹ rồi mà…”

-“Bà chủ của con có rất nhiều đồ trang sức đắt tiền, hay là con đợi bà ấy đi vắng, rồi lấy trộm một món, mang cho mẹ…”

Sen ngạc nhiên, nó phản ứng lại ngay lập tức.

-“Đấy là ăn trộm mà! Bà chủ dạy làm người không bao giờ được làm thế!”

Mẹ nó vỗ về.

-“Bà chủ con chỉ là loại người giả nhân giả nghĩa thôi, con có trộm một ít, cũng không là gì so với những việc bà ta gây ra cho gia đình mình…cho ba con…”

-“Không…không…”

-“Con quên rồi sao? Con nỡ để mẹ chết sao?”

-“Con…”

-“Con chỉ lấy một thứ nhỏ, bà ta giàu như thế, làm sao mà biết mất được…đối với bà ta chẳng là gì, nhưng vật đó lại cứu được mẹ con…con nghĩ mà xem…một đứa trẻ ngoan nên làm gì???”

Mẹ nói rất nhiều, Sen thấy rất đau đầu, nó không biết làm sao cho phải, nó khóc, chạy về nhà.

-“SEN!”

Gặp cậu chủ, giật bắn.

-“Cậu không đi bơi à? Hôm nay sao cậu về sớm vậy?”

-“Mày làm cái gì khuất tất à mà lén la lén lút? Mắt mũi sao thế kia? Bị đứa nào bắt nạt hả?”

-“Em…em…”

-“Em cái gì?”

-“Cậu có tiền không, em vay?”

-“Mày cần tiền làm gì, mày cũng có tiền mà?”

-“Tiền đó…em…em…”

-“Làm sao?”

Nhìn cậu, Sen lại không dám nói, căn bản nó sợ lộ.

-“Em đùa đấy…em có nhiều tiền mà…thử xem cậu có tốt với em không thôi…mắt em là bị muỗi bay vào đấy…”

-“Mày đúng là…”

-“Cậu thấy em điên hả?”

Nó nhìn cậu, mở to mắt hỏi.

-“Không!”

Sen cười hì hì. Cậu quay người lên nhà, được nửa đường, cậu dừng lại, gọi với.

-“Sen! Mày không điên tý nào đâu!”

-“Dạ?”

-“Mày chỉ rồ thôi!”

Cậu nháy mắt nó, mọi khi cậu trêu, nó sẽ tức. Nhưng hôm nay, nó đâu còn tâm trạng nữa cơ chứ, nó đang rất lo cho mẹ.

Tối hôm ấy, ông bà chủ đi dự tiệc. Sau khi học ở phòng đại thiếu gia xong, không hiểu sao, Sen lại đi tới phòng ông bà chủ…đúng là có rất nhiều đồ trang sức đẹp.

Nó nghĩ tới người mẹ bị bệnh của mình, rồi lại nhìn chiếc vòng kim cương lấp lánh…



Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 13: MOI TIỀN CẬU
Trong công viên rực rỡ sắc hoa, có người phụ nữ rất đẹp, hai bên là hai đứa trẻ nhỏ xinh. Hai đứa bé, đáng yêu như hai bông hoa vậy.

-“Hôm nay chúng ta sẽ học gấp các con vật…”

-“Thích quá…thích quá…”

….

-“Mẹ ơi con gấp đẹp không?”

-“Đẹp…”

-“Hu…hu…hu…”

-“Sao con khóc?”

-“Vì Sen ngốc nghếch, nó không biết gấp mẹ ạ!”

-“Vào đây, ta dạy con, chúng ta sẽ làm từng bước một…”

Con bé lau nước mắt, chăm chú làm theo lời người phụ nữ. Một lúc sau, nó cũng gấp được con hạc giấy.

-“Chúng ta vỗ tay khen Sen nào!”

Cả ba người vỗ tay vui vẻ, bé Sen nhoẻn miệng cười.

Người phụ nữ từ tốn nói.

-“Sen này, con nhớ nhé, bây giờ cũng vậy, mai sau cũng vậy, nếu con thích làm một việc gì đó, cho dù với người khác là dễ dàng, với con lại rất khó, thì con cũng đừng nản bước, con chỉ cần kiên trì từng chút, từng chút một…con cuối cùng sẽ làm được…ta sẽ luôn ở bên con…”

Sen ngoan ngoãn gật đầu.

Hai đứa trẻ ăn vặt rồi nằm yên bình trong lòng người phụ nữ. Cô thường kể rất nhiều truyện cho bọn trẻ. Chúng rất thích nghe truyện, sau đó thường ngủ rất ngoan.

……

Sen không hiểu sao, nó lại chợt nhớ những kỉ niệm hồi bé. Bà chủ tuy không để nó gọi là mẹ, không cưng chiều nó như cậu chủ, để nó ở nhà dưới như mọi người, nhưng Sen chưa bao giờ thấy khổ cả.

Một đứa trẻ, không thể vì những lời lẽ đơn thuần mà ghét một người nào đó, nhất là với đứa vô tư như Sen. Nó không thể ghét những người trong căn nhà này.

‘Dù có chết đói cũng không được lấy những đồ không thuộc về mình…’

Ông bà chủ dạy Sen rất nhiều thứ…có thứ Sen nhớ, có thứ Sen quên, nhưng điều này thì rất rõ ràng thì phải? Nó bần thần hồi lâu, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

…..

…..

Bà chủ vừa về tới nhà đã mệt mỏi ra lệnh.

-“Đấm lưng!”

-“Cúc đâu, lên đấm lưng cho bà!”

-“Em nói mình đấy!”

-“Nói gì cơ?”

-“Nói mình đấm lưng cho em!”

Ông chủ dù mệt mỏi lắm, vẫn tuân lệnh. Một lát, ông hỏi nhỏ nhẹ.

-“Mình biết Sen nó gặp mẹ nó chứ…”

-“Sao em lại không biết?”

-“Mình không sao chứ?”

-“Em làm sao cho được? Dù gì cũng là mẹ ruột, em có thể chia cắt họ ư?”

-“Vậy cứ trả vờ không biết hả? Mình không lo hả? Còn không thèm cho người đi theo con bé?”

-“Để làm gì hả mình?”

Bà chủ uể oải.

-“Thì tôi sợ người phụ nữ đó…mình biết rồi đấy, cô ta rất thủ đoạn, nhỡ may lại dạy hư con bé…”

-“Tiền thì cô ta đừng hòng lấy một đồng nào…nhưng mà em nghĩ việc theo dõi thì thôi đi, để kệ con bé. Giờ chúng ta làm vậy, mai sau nó biết nó sẽ giận chúng ta, em tin, người ta là mẹ dứt ruột đẻ ra, chắc chắn sẽ thương con bé thôi, sẽ không làm gì hại nó đâu…”

-“Ừ …”

…….

…….

Không muốn làm cái việc này tý nào đâu mà, truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad, tất cả các trang khác là trái phép, tác giả không chịu trách nhiệm.

Hôm sau Sen gặp mẹ, lần đầu tiên, mẹ nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh như vậy. Nó rất run, nhưng rồi mẹ lại tươi cười, mẹ bảo không sao, mẹ sẽ tìm cách khác.

Nó cảm thấy rất hối hận và có lỗi lắm, từ đó, nó tìm mọi cách kiếm tiền để đưa cho mẹ.

Mà cái kho bạc của Sen ở đâu? Tất nhiên là từ đại thiếu gia rồi!!!

-“Cậu ơi, trời nóng quá, để em đi mua kem nhé!”

-“Nhà có kem mà!”

-“Nhưng ngoài quán có cái loại kem mới về, ngon lắm…”

-“Sao mày biết?”

-“Em thấy dán biển quảng cáo…”

Cậu mở ví, rút ra tờ polyme xanh mới cóng.

-“Đây!”

-“Em xin…”

Con bé lấy tiền, xong còn thập thò ngoài cửa.

-“Con hâm sao còn chưa đi?”

Cậu quát.

-“Em bảo này…”

-“Sao?”

-“Tiền thừa cho em nhé!”

Đại thiếu gia hơi thắc mắc, nó cười nhí nhảnh.

-“Em muốn mua một cái kẹp tóc ý mà, tiền của em nhét lợn hết rồi…ngại lấy…”

-“Được rồi, đi đi!”

-“Dạ!”

……

……

-“Cậu ơi cậu đi bơi về rồi à?”

Sốc! Ranh con hôm nay ra tận cổng đón. Có người chỉ biết gật đầu.

-“Em chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu rồi đấy!”

-“…”

-“Nước cực thơm, độ ấm vừa phải, cậu vào tắm đi cho đỡ mỏi mệt!”

Mồm dẻo như kẹo kéo. Đại thiếu gia lên phòng, phát sặc.

-“SENNNNNNNNNNNNNNN….”

-“Dạ?”

-“Cái gì thế này?”

Sen cười hì hì.

-“Dạ! Là sữa dê và cánh hoa hồng đấy ạ! Tắm vào thư thái đầu óc, đẹp da nữa…”

-“Con dở! Tao không phải tiểu công chúa!”

Con bé cuống quá, run bắn cả lên.

-“Vâng, vâng, em biết cậu không phải tiểu công chúa…cậu là đại công chúa…”

Cậu lườm, nó định thần lại chút, vội vàng sửa chữa.

-“Không…không…ý em không phải thế…cậu là…đại…đại hoàng tử…”

-“Dọn đi, thay nước mới!”

-“Dạ!”

….

-“Xong rồi đây cậu!”

Cậu hất hàm, nó không hiểu.

-“Con này!”

-“Dạ?”

-“Dạ cái gì?”

-“Dạ?”

-“Ra mau!”

-“Ra cái gì ạ?”

-“Không ra…thế mày muốn tắm chung hả?”

Sen đỏ bừng, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.

Cậu tắm gội xong, nó đã chuẩn bị sẵn khăn bông to, giúp cậu lau đầu.

-“Mày ăn phải bả gì thế?”

-“Không, có ăn bả gì đâu ạ, đột nhiên em muốn chăm sóc cậu thôi mà!”

-“Thế thôi?”

-“Hì hì…cậu có thấy dễ chịu không?”

Bàn tay bé nhỏ đang matxa da đầu cậu.

-“Cũng được!”

-“Vậy cậu thưởng em đi!”

-“Tao biết ngay mà.”

-“Đi mà…thưởng em nhé!”

-“Thưởng gì?”

-“Thưởng tiền nha …để em thích mua gì thì mua…”

-“Ở trong ví đấy!”

Con bé sung sướng. Ví cậu dày quá…thích quá!

…..

…..

-“Cậu…cậu…dạo này cậu thấy em học bài chăm không?”

-“Tàm tạm!”

-“Hôm nay em dịch hết chỗ tiếng anh này đúng thì cậu thưởng nhé!”

-“?”

-“Thưởng tiền cho em nha!”

-“Mẹ tao vừa cho mày tiền tiêu vặt hôm qua rồi mà…Dạo này mày tiêu gì mà lắm thế?”

Sen cười xuề xòa.

-“Thì con gái phải mua nhiều đồ mà…em mới thích một cái váy rất đẹp…”

-“Ừ!”

……

……

Xin xỏ một lần, hai lần, ba lần…thuận buồm xuôi gió. Nhưng xin tới lần thứ… rất nhiều, cậu bắt đầu nghi vấn. Thứ 7, Sen đi họp ban cán sự, vừa về tới lớp mặt cậu đã xì xầm.

-“Tao còn đang thắc mắc vì sao? Hóa ra lý do mày cần tiền là vì thế!”

Sen tím mặt, lo lắng.

-“Em…em…”

-“Xin tiền của tao để đi hẹn hò với thằng khác à? Con này…khá lắm!”

-“Dạ? Hẹn hò ạ?”

-“Tao nói sai à? Vừa đi cùng đứa nào về đấy?”

-“Ơ, em…em…anh Tuấn mà…cậu không nhận ra ạ?”

-“Mày đi họp ban cán sự cơ mà, sao lại đi với nó? Không hẹn hò thì là gì?”

-“Trời ơi cậu ơi oan em quá…anh Tuấn cũng là lớp trưởng mà…”

-“Hả? Vậy là từ đầu năm tới giờ tuần nào mày cũng đi với nó…”

-“Dạ!”

Con này, láo! Quá láo. Đại thiếu gia suy tính một hồi, tới sát giờ sinh hoạt, cậu thì thầm với nó.

-“Sen, hôm nay mày xin cô từ chức đi!”

-“Sao vậy ạ?”

-“Làm lớp trưởng thì có gì hay, mệt người, con gái lại làm lớp trưởng, mất hết nữ tính…”

Sen xị mặt.

-“Nhưng em thích lắm…”

Đời ai hiểu nó như cậu? Một tập polyme xanh xanh đã rút ra khỏi ví, Sen lóa hết cả mắt…nhiều tiền…nhiều tiền quá…

-“Muốn không?”

Con bé gật đầu. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng nó đã chọn từ chức lớp trưởng, tiền chữa bệnh cho mẹ nó, quan trọng hơn rất nhiều.

Hôm đó cô giáo cho bầu cử lại, Sen cứ nghĩ cậu chỉ được con gái trong lớp bầu thôi, ai ngờ con trai cũng bầu, hiển nhiên, cậu lên làm lớp trưởng.

……

Buổi tối, có con bé moi tiền từ balô, cẩn thận sắp xếp lại, cẩn thận cho vào chiếc túi nhỏ. Việc làm của nó, tất cả đều lọt vào tầm mắt của thằng bé đứng dựa ngoài cửa.

-“Đại thiếu gia!”

-“SAO?”

-“Làm em giật cả mình…”

-“Lắm tiền nhỉ? Nói thật đi…mày cần tiền làm gì?”

-“Em…em…đã bảo…em …mua váy mà…”

-“Thề?”

-“Em thề…”

-“Được, tao tạm tin mày…nhớ là tao ghét nhất đứa nào nói dối…”

Trời ạ, Sen tái mặt, khổ nỗi, mẹ nó dặn rồi, không được cho ai biết cả.

-“Sen này…mày lấy tiền nữa không?”

-“Dạ? Thật không ạ?”

Con bé mừng rơn, cậu…quả là giàu thật đấy!

Tay trái cậu cầm tiền, tay phải chỉ lên mặt, ra lệnh.

-“Mày…thơm lên chỗ này…chỗ này…chỗ này…mỗi chỗ một phát…rồi mày…sẽ có đống này…”

-“Dễ thế thôi ạ?”

Đại thiếu gia sốc. Con Sen này, đúng là ngu mà, chả biết cái gì sất. Nhưng thôi, chính vì thế nên cậu mới lợi dụng được nó hay sao? Cậu cười tủm.

-“Ừ, thế thôi, mày thấy mày được lời nhiều chưa?”

-“Dạ!”

Sen hí hửng, nó vô tư thơm lên những chỗ cậu chỉ. Nó thì rất rất rất…vô tư…Còn cậu, chẳng hiểu sao, mặt đỏ dần theo thời gian.

Tới lúc, đôi môi chúm chím của nó chạm gần môi cậu, thì ai đó cả người nóng rực, không thể chịu đựng được, ném luôn xấp tiền lên giường, chạy vội về phòng. Sen ngẩn tò te nhìn đại thiếu gia, chẳng hiểu gì cả!!!

*****

Sen gặp mẹ, vẫn như thường lệ, nó đưa hết số tiền nó có, mong rằng mẹ sẽ chữa khỏi bệnh.

Mẹ ôm nó vào lòng, xoa đầu khen bé ngoan.

-“Con này, mẹ thuê được nhà rồi, học hết học kì hai con xin nhà họ cho về ở với mẹ nhé!”

-“Thật vậy ạ?”

-“Ừ!”

Sen vui lắm, nó hò reo phấn khích.

Đằng xa, có khuôn mặt hầm hầm đi tới.

-“Về nhà, mau!”

-“Đại…đại…thiếu gia…cậu đi bơi mà…”

-“Nói nhiều…đi về!”

Cậu vừa kéo nó, vừa quẳng lại một câu cho người phụ nữ lạ mặt.

-“Nó sẽ không đi với cô, đồ đàn bà xấu xa!”

-“Cậu, không cho phép cậu nói mẹ em như thế!”

-“Tao cứ nói đấy, mày im miệng!”

-“Nhớ những gì mẹ dặn con nhé!”

Người phụ nữ cười khẩy, cố nói với con bé rồi đi mất. Trên đường chỉ còn hai đứa trẻ, một đứa hầm hầm tức giận, một đứa cũng ức chế chẳng kém.

-“Bỏ em ra!”

-“Hóa ra tiền mày tiết kiệm là cho mụ ta!”

-“Cậu còn gọi mẹ em như thế em sẽ…em sẽ…”

-“Sẽ làm sao? Hôm nay to gan nhỉ? Sắp được về với mẹ có khác!”

-“Bỏ em ra đi mà!”

-“Tao nói cho mày biết, không đi đâu cả, cả đời mày chỉ được ở đây thôi!”

-“Em không thích, em muốn về nhà em…”

-“Nhà mày ở phía trước mặt kia…”

-“Không phải, cô giáo bảo, ở đâu có mẹ, ở đó mới là nhà!”

Nó cương quyết, đại thiếu gia máu sôi sùng sục, chưa bao giờ nó thấy cậu giận như hôm nay. Cậu chỉ thẳng vào mặt nó.

-“Mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người đó, không phải người tốt, mày sẽ khổ…”

-“Em không cần cậu lo cho em, cậu đâu có tốt, cậu toàn mắng em, cậu xấu tính…”

-“CÁI GÌ?”

Nó khóc lóc, nằm ra ăn vạ. Đại thiếu gia phải vất vả lắm mới lôi được con béo về nhà. Trước khi nó về phòng, cậu tuyên bố thẳng thừng.

-“Không nghe lời tao sau này khổ đừng có trách. Còn nữa, nếu mày về nhà đấy thật, cả đời chúng ta coi như không quen biết nữa!!!”



Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 14: QUYẾT ĐỊNH CỦA SEN
P/S: Dài hơn một chút so với đoạn ta up trên facebook nhé. Good night!

Sen buồn. Nhưng mà cứ nghĩ cái cách bà chủ chiều cậu nó lại thấy thích, nếu nó về nhà nó, nó sẽ được như cậu, mẹ nó sẽ coi nó là công chúa vậy.

Sáng hôm sau, nó gọi cậu dậy. Con bé định nói rõ mọi chuyện nó nghĩ với cậu, mà đại thiếu gia chẳng thèm nhìn mặt nó.

Cậu không đánh kem đánh răng nó chuẩn bị, không rửa mặt bằng khăn nó vắt sẵn, không nói với nó câu nào. Cả lúc trên lớp, cậu cũng hầm hực khó tính. Cậu coi nó, như người vô hình vậy.

Nó ngồi ăn bữa tối, cùng các bác các chị cười nói, cậu hầm hầm đi xuống. Cậu quát.

-“Con kia, rốt cuộc mày muốn sao?”

-“Em…em…”

-“Thế Hiển làm sao vậy?”

Bác Súng ngạc nhiên hỏi.

-“SEN!”

Cậu không để ý tới mọi người, quát to hơn. Sen ngây người, sợ quá, trốn đằng sau chị Cúc.

-“Mày ra đây, nói rõ ràng cho tao nghe!”

-“Có gì cậu cứ bình tĩnh.”

Chị Na phân bua.

-“SEN!”

-“…”

-“Tao đếm tới ba…MỘT…HAI…”

Sen lấy hết sức can đảm đối diện cậu, nói một mạch.

-“Em sẽ về nhà em…thi học kì hai xong em về với mẹ em!”

Cả nhà trợn tròn mắt, ai đấy đều sốc. Sen năm đó bị mẹ bỏ, chuyện đó rùng beng một vùng. Có người mẹ nào lại nỡ bỏ con mình trong sọt rác? Vậy mà cô ta đã làm thế…và bây giờ, Sen đòi về với người đàn bà đó.

Nếu bà chủ không đón Sen, thì giờ nó ở trên chùa, cũng đâu có được sung sướng như thế? Bệnh của nó, liệu có tiến triển tốt được như này, hay đã trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì rồi?

Bà chủ khẩu xà tâm phật, bà cưng Sen như nào, có ai mà không biết? Bà còn cấm mọi người nhắc tới chuyện Sen bị bỏ rơi, chỉ dám nói ba mẹ nó đi làm ăn xa, sợ nó bị tổn thương. Giờ đây, nó đòi về, liệu bà có cho phép?

Mọi người ngước nhìn đại thiếu gia, cậu đứng đó, tay nắm chặt, mặt tối sầm. Cậu nhấn mạnh từng từ.

-“Mày nói lại!”

-“Em sẽ về nhà em!”

-“Mày được lắm.”

Lần đầu tiên, Sen và đại thiếu gia cãi nhau tay đôi. Chuyện cũng tới tai ông bà chủ. Ông bà gọi Sen lên, khác với đại thiếu gia, bà chủ chỉ nhẹ nhàng hỏi Sen.

-“Có thật con muốn về với mẹ con?”

-“Dạ!”

Sen đáp lí nhí.

-“Về với mẹ con có thể sẽ khổ, có thể sẽ không được như ở đây, con vẫn chịu?”

-“Vâng.”

-“Quyết định đi rồi thì sẽ không quay lại được đây nữa, con vẫn quyết đi?”

-“Dạ…”

-“Nếu ta không cho phép?”

-“Con xin mà…con nhớ mẹ lắm, con muốn ở với mẹ…”

Con bé òa khóc.

-“Được rồi, ôn thi học kì hai cho tốt, thi xong thì đi về với mẹ!”

Sen lễ phép chào bà rồi đi ra, cẩn thận đóng cửa lại.

Trong gian phòng xa hoa, có người phụ nữ, rớt từng giọt nước mắt. Người đàn ông vỗ về.

-“Hay bảo nó đừng về với mẹ!”

-“Không cần!”

-“Mình nói với nó, mình nhớ nó…”

-“Có gì mà em phải nhớ, có quan hệ gì đâu, đấy, mẹ nó bảo đi là nó đi luôn, em có quan trọng gì đâu…”

Ông chủ vỗ về bà chủ, ông biết, bà chỉ cứng miệng thế thôi. Nhưng trong thâm tâm, chắc là đang khổ lắm. Lúc đón Sen về nhà, vợ ông đã sắp tới ngày sinh rồi, vậy mà Sen ốm, Sen phải phẫu thuật, vẫn thức đêm để trông nó.

Từ khi Thế Hiển ra đời, thì Sen cũng bú sữa cùng Hiển luôn. Họ vẫn luôn coi Sen là con ruột, chỉ có điều, người vợ này, lại muốn nghiêm khắc hơn một chút, là lo Sen được chiều, sau này đanh đá bướng bỉnh như chính mình.

-“Thôi, vậy thì thôi…hàng tháng mình tới thăm nó…”

-“Em không thèm!”

-“Được rồi, mình không thèm, tôi xin…”

-“Thực ra…người ta mới là mẹ ruột của nó…”

-“Nhưng cô ta đã vứt bỏ nó!”

-“Nhưng có thể giờ cô ta hối hận, em không thể nào mà đi phá hoại tình mẫu tử nhà người khác…”

-“Thôi mình đừng buồn nữa, hạnh phúc của con trẻ chẳng phải là được sống với ba mẹ ruột hay sao? Mình giờ phải vui cho nó chứ?”

-“Ừ, thì vui…”

…..

Bà chủ mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Cậu chủ sau khi nghe tin ông bà chủ đồng ý cho Sen về với mẹ thì sốc nặng. Từ nay tới thi học kì hai chỉ còn ba tuần, vậy là nó ở gần cậu chưa đầy một tháng nữa thôi sao? Từ khi sinh ra tới giờ, cậu chưa hề có khái niệm này.

Còn đang bực mình thì con bé gõ cửa phòng.

-“Ai?”

-“Em!”

-“Mày biến đi! Về nhà mày luôn đi!”

Sen biết cậu giận, lặng thinh không nói gì. Một lát, cậu ra mở cửa cho nó.

-“Đứng đây làm gì…”

-“Đừng giận em nữa, nha!”

-“Thế mày đừng về nhà mày nữa…”

-“Em…em…cái đó không được…”

-“Vậy thì mày xéo ngay!”

Sen sắp được về nhà với mẹ rồi, đáng nhẽ ra nó không nên sợ cậu, nhưng chắc thói quen ngấm vào máu rồi, thấy cậu bực dọc, nó cũng buồn làm sao ý.

Cậu tức, không thèm dạy nó học bài!

Kết quả thi của Sen thật thảm hại, kì hai lớp sáu, nó gặt hái toàn 5 và 4. Tổng kết chung cả năm rớt xống 5.7, tất nhiên là không có giấy khen.

Không có cậu, đời nó quả là thảm hại. Nhưng may, vẫn còn một việc vui, là sáng mai mẹ nó sẽ tới đón. Ông bà chủ mua cho Sen một cái vali màu hồng mới cứng, tối hôm đó, mọi người tập trung giúp Sen xếp đồ. Thực ra đồ cũng không có nhiều lắm, chỉ là ai cũng buồn, muốn nói chuyện nhiều hơn với Sen.

Các bác đều nghèo, nên người thì cho Sen gói ruốc, người thì cho măng ngâm, người cho cá khô…toàn là các bác tự làm. Ông bà chủ thì cho Sen chút tiền tiêu vặt. Mọi người rơm rớm. Duy chỉ có cậu chủ là ở trên phòng không xuống.

11 giờ, ông bà, các bác, các chị về phòng, Sen mới rón rén lên phòng cậu chủ.

Nó gõ cửa, mà không có ai trả lời cả, nó đành hỏi nhỏ.

-“Đại thiếu gia, cậu ngủ chưa?”

-“Cậu ơi cậu ngủ rồi à?”

-“Em chào cậu nhé, mai em đi sớm, chắc tầm đó cậu chưa dậy đâu…tạm biệt cậu nha!”

-“Cậu ơi, cậu không gặp em à?”

-“Cậu vẫn giận em à?”

……

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng của nó, Sen đành về phòng. Đáng nhẽ mai được về với mẹ là vui, vậy mà sao bây giờ nó buồn thế không biết?

Nó gần về tới phòng, thì có giọng nói quen thuộc, có người kêu tên nó…sao mà nó mừng thế không biết.

-“Đại thiếu gia! Cậu không giận em nữa phải không?”

-“Đừng đi với mẹ mày, được không?”

-“Em…em…”

-“Tao nói cho mày một chuyện…”

-“Chuyện gì cơ ạ?”

Thế Hiển lúng túng, liệu cậu có nên nói với Sen, người phụ nữ đó đã từng bỏ rơi nó? Chuyện này cũng là tình cờ cậu đi qua phòng ba mẹ, nghe họ nói. Cậu biết từ rất lâu rồi, nhưng sợ Sen buồn, cậu đã giữ bí mật.

Lúc ba mẹ cậu cho Sen về nhà, cậu đã rất thắc mắc, ức chế. Cậu hỏi mẹ, cậu còn giận mẹ cậu không thương Sen, để Sen về đấy người ta bắt nạt Sen. Mẹ cậu lại nói cậu bé không hiểu chuyện, hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi con người? Không có người mẹ nào trên thế gian là không thương con của mình cả, ngày xưa, mẹ Sen có thể là do bất đắc dĩ thôi…

Ừ, có thể cậu không hiểu chuyện như mẹ cậu nói, nhưng cậu vẫn không tin, cô ta là người tốt. Nhìn ánh mắt to tròn ngây thơ của con bé trước mặt, cậu buồn, nếu nó biết sự thực, liệu ánh mắt này còn hồn nhiên đáng yêu như vậy?

-“Tin tao một lần thôi, về đó sẽ rất khổ…”

-“Nhưng em đã quyết định rồi mà, mai cũng dặn mẹ tới đón rồi, đồ cũng chuẩn bị rồi…”

-“Quyết định rồi thì sao? Đồ chuẩn bị thì tao giúp mày tháo ra…mẹ mày mai tới thì bảo mẹ mày về, bảo mày muốn ở đây…”

-“Em muốn đi với mẹ!”

-“Kể cả khổ mày cũng chịu được?”

-“Vâng!”

-“Thế còn tao?”

-“Cậu thì sao ạ?”

-“MÀY!”

Cậu điên, đi thẳng.

Một lát, Sen lại nghe tiếng đập cửa phòng, nó mở cửa, là cậu.

-“Tao nói này, đừng về nhà đó, ở đây…tao sẽ chiều mày, muốn gì ta sẽ mua cho mày!”

Sen lắc đầu. Cậu cầm tay nó, năn nỉ.

-“Đừng về, nhé…nghe lời tao đi mà…”

Từ khi sinh ra, lần đầu tiên cậu năn nỉ nó, thực sự là rất lạ, nhưng nó không có cách nào đồng ý.

-“Sen, nói nghe này, ở đây nhiều đồ ăn ngon…”

-“…”

-“Mày về đó thì ai dạy mày học?”

-“…”

-“Trương Ngọc Uyển Nhi, tới tên hay như vậy cũng là mẹ tao đặt cho mày, mày không biết nghĩ gì cả?”

-“Nhưng mẹ em sẽ buồn…”

-“Hay cứ ở đây, hết hè, vào năm học mới thì hãng về nhà mày…”

-“Không…em…”

….

Một hồi lâu, cuối cùng cậu mất hết sạch kiên nhẫn, bừng bừng tức giận.

-“Được! Mày tưởng mày báu lắm hả?”

-“Em…em…”

-“Câm mồm cho tao, từ nay tao với mày, coi như không quen biết!”

*****

Sáng hôm sau, không khí nhà họ Hoàng trầm mặc hẳn. Tiễn bé con về nhà, ai nấy đều buồn rầu, cậu chủ thì ở trong phòng cả ngày, bà chủ ông chủ sắc mặt cũng tối sầm, người hầu thì ít nói hẳn đi.

Lại nói về cô bé con. Xe tới nơi, mẹ cô bé dắt cô vào căn nhà nhỏ, lúc này, Sen mới gặp một người đàn ông lạ mặt.

Mẹ cười, nói với Sen, đây là bác Tùng, sẽ ở với mẹ con mình.

Mẹ bảo Sen đi thay áo quần. Nhà tắm ở đây cũng nhỏ, so với cái nhà tắm trong phòng Sen thì bé bằng một phần tư. Cũng bẩn nữa, Sen vừa vào đã nôn rồi. Có phải, đây là khổ như lời cậu nói? Tự dưng con bé trầm mặc, nhưng nó tự động viên, được ở với mẹ là tốt rồi.

Đợi con bé con vào bên trong, hai người lớn nói chuyện.

-“Thế nào, được nhiều không?”

-“Đkm, không đáng là bao cả…cứ tưởng con bé về nhà, họ phải cho nhiều tiền lắm, dù gì cũng ở tần ấy năm…cứ tưởng vớ quả đậm, ai ngờ…nhà này, giàu mà ken…”

-“Thôi từ từ, biết đâu hàng tháng tới thăm, thấy nó sống khổ, họ lại cho tiền…”

-“Biết thế!”

…..

Mâm cơm dọn ra, bữa cơm đầu tiên, ăn với mẹ, nó đã mong mỏi biết bao. Sen còn trẻ con, với lại quen thói quen ở nhà cũ, nó thường ăn rất nhiều. Vừa ăn vừa vui vẻ cười nói.

-“Con gái con nứa, ăn như trư bát giới!”

Mẹ nó quát.

Nó cũng từng bị cậu quát như thế, nhưng không hiểu sao, lúc đó, giọng cậu khác, môi cậu còn hơi cười, nên nó không để ý lắm. Nhưng giờ, mẹ nó mặt sắc lại, con bé đâm ra hơi buồn.

-“Cứ từ từ, con nó chưa quen!”

Dù sao cũng còn có bác Tùng nói đỡ, Sen rụt rè, gắp ít hơn.

Ăn xong, mẹ nó bảo.

-“Rửa bát!”

-“Dạ?”

Sen ngạc nhiên, mẹ nó lại quát.

-“Mày là người hầu nhà đấy cơ mà? Đừng có nói không biết rửa bát?”

Mẹ gọi nó là mày ư? Cậu cũng xưng mày tao với nó, nhưng sao nghe khác với mẹ vậy? Tự dưng thấy nhớ cậu, vừa gặp cậu tối qua cơ mà. Nó lắp bắp.

-“Con…con…không biết rửa…”

Bác Tùng kéo nó vào nhà bếp, dậy nó rửa bát, bác nhẹ giọng.

-“Thôi đừng để ý mẹ con, mẹ con bệnh, tính tình thất thường, thương mẹ thì sau cố gắng ngoan ngoãn…”

Sen gật đầu, hóa ra mẹ nó nóng tính do bệnh, từ giờ nó sẽ cố gắng làm mẹ nó hài lòng, sẽ làm một đứa con ngoan. Buổi đầu tiên rửa bát, Sen đánh vỡ hai cái, tay chảy máu rì rì. Mẹ nó suýt cầm chổi phang nó rồi, may mà có bác Tùng bênh.

Mẹ với cậu có nhiều điểm giống, mà tính ra cũng không giống. Lúc trước, nó bị thương, cậu cũng bực, cũng dọa đánh nó, nhưng sau đó cậu lại xoa thuốc cho nó…còn mẹ thì không. Nó thở dài, đại thiếu gia, nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy.

Buổi tối, nó mong ngày đầu tiên được ngủ với mẹ tới như thế nào, vậy mà mẹ nó lại ngủ với bác Tùng. Nhà chỉ có một phòng ngủ, bác Tùng rải cho Sen cái chiếu ra chỗ góc bếp, bác dỗ Sen là, mẹ bị bệnh nên bác phải ngủ cùng để trông mẹ.

Sen xin bác cho ngủ với mẹ, Sen cũng có thể chăm mẹ, chỉ nhận được một cái lườm lạnh. Sen sợ, nó không dám nói gì nữa, rốt cuộc, nó thu mình trong cái chiếu và tấm chăn mỏng. Nó tự dưng nhớ căn phòng ấm cúng, rực rỡ màu hồng của mình biết bao…

*****

Thường thì vào mùa hè, bé Sen hay thức dậy lúc 8 giờ. Nhưng ở với mẹ, có đôi chút khác biệt. Sáng, 6 giờ mẹ nó đã gọi.

Cô bé mắt nhắm mắt mở.

-“Mẹ ạ…”

-“Dậy mau!”

Vẫn thói quen cũ, giọng nó mè nheo.

-“Con ngủ thêm chút nữa nhé, cậu chủ vẫn chưa dậy mà…”

-“Chủ chiếc gì, mày mơ hả? Dậy mau!”

Con bé giật mình, nó dụi mắt, sợ hãi nhìn mẹ nó.

-“Dậy trông nhà, tao với bác Tùng đi làm, ở nhà trưa nhớ nấu cơm!”

-“Nấu cơm ạ?”

Thấy Sen ngây ngô, mẹ nó quát.

-“Mày không biết nấu cơm?”

-“Con…con…con…không…biết…”

-“VÔ TÍCH SỰ! Hầu hầu gì mày, mày ở nhà đấy làm tướng à mà cái gì cũng không biết?”

-“Con…con…”

Sen sợ co rúm người, bác Tùng đành phải bảo mẹ nó đi ra ngoài trước. Bác ở lại, vỗ về nó.

-“Con đừng buồn, mẹ là thương con nhất đấy nhé, chẳng qua là mẹ bệnh, mẹ nóng tính thôi. Để bác nói cho con cách nấu cơm nhé…con chỉ cần vo gạo, đổ nước vào xâm xấp, cắm điện. Rau muống thì nhặt, sau đó cho nước vào nồi, đun sôi rồi đổ rau vào. Sau đó rau chín vớt ra, vắt chanh vào, đậu thì con thái ra, đổ dầu vào rán lên…Con làm được chứ?”

-“Bác ơi, cho con viết lại được không bác, bác nói nhanh quá…con không nhớ bác ạ…”

Bác đọc, nó chép. Trước khi đi mẹ nó dặn thêm.

-“Ở nhà quét dọn, đi đổ rác luôn!”

-“Dạ!”

Mẹ và bác đi rồi, Sen dọn dẹp đầu tiên. Công việc này ngày xưa ở nhà cậu chủ, nó vẫn giúp đỡ các chị nên làm rất giỏi. Nó cặm cụi quét nhà, lau bàn ghế…

Tới lúc nhặt rau thổi cơm, tự dưng nó thấy buồn. Mới hôm nào quanh nó còn bao nhiêu người, các bác các chị các anh nói cười rôm rả, thi thoảng, cậu chủ còn xuống chọc nó…Có lúc, cậu và nó còn phụ các bác nhặt rau, vui ơi là vui. Hôm nay, nơi này lại chỉ có một mình nó???

Mẹ nó, cũng khác hoàn toàn với tưởng tượng, mộng mơ của nó. Mẹ không dịu dàng với nó như trước, việc ôm mẹ ngủ, nghe mẹ kể chuyện, nghe mẹ nựng, có lẽ là quá xa vời.

Sen lầm lũi làm theo tờ giấy viết sẵn, rồi nó ngoan ngoãn dọn cơm, đợi mẹ và bác về. Mọi khi nó làm được cái gì, các bác đều khen nó, ông bà chủ, cậu chủ thì thưởng. Nó không hi vọng được khen, nhưng cũng mong mẹ sẽ vui.

-“Cái gì thế này?”

-“Dạ!”

-“Mày nấu cơm hay nấu cháo?”

-“Con…con…”

-“Thôi thôi, lần đầu con nấu cơm…”

Bác Tùng khuyên giải.

-“Ngu xuẩn!”

-“Con…”

-“Con cái gì? Đậu nữa, sao mềm nhũn thế này? Không giòn gì cả? Rau thì nát bét…”

Sen xoa xoa cái tay bị dầu bắn bỏng, hai mắt đỏ hoe.

-“Con xin lỗi mẹ.”

-“Lỗi lầm gì? Đã ai nói với mày là mày rất ngu chưa? Hả? Ngu xuẩn?”

Cổ nó thấy nghèn nghẹn, nước mắt chực rơi xuống, không muốn mẹ thấy mình khóc, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

-“Con ranh kia, trốn đi đâu, chạy đi đâu…Oan ức lắm à? Muốn chạy về nhà đấy hả? Tao nói cho mày biết, đã đi rồi thì chẳng quay lại được đâu. Cũng chẳng ai thèm chứa chấp mày nữa đâu…Ra đây mau…”

Sen buồn, nó cũng chưa có ý nghĩ quay trở lại nữa. Ra đi rất kiên quyết, cậu thì giận nó thế, làm sao mà quay lại được đây? Mẹ nó sao đối xử với nó khác mẹ cậu đối xử với cậu tới vậy? Là do mẹ bệnh sao???

Ở gần đó, người đàn ông thủ thỉ vào tai người đàn bà.

-“Loại ngu! Còn muốn kiếm tiền nữa không? Bà cứ sồn sồn lên thì làm ăn gì? Rồi mấy người kia đến thăm thì dùng ai xin tiền? Bà xin được chắc? Bà phải nhẹ nhàng…nó là hố vàng đấy…”

-“Vẫn biết thế nhưng tôi ngứa mắt…”

-“Ngứa cũng phải nhịn!”

Người đàn bà thở dài, nhẹ nhàng tới gõ cửa nhà vệ sinh.

-“Sen, ra đây!”

Con bé nước mắt lấm lem. Mẹ nó ôm nó vào lòng, thủ thỉ.

-“Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con nhé…”

-“Không…tại con…”

-“Mẹ bệnh, con biết rồi đấy, uống thuốc nóng người, tính khí thất thường, con đừng chấp…nào, vào đây mẹ đút cho nào…”

Lúc này thì nó òa khóc, nó hạnh phúc quá chừng!

Từ đó, cuộc sống của Sen cứ như vậy, mẹ nhiều lúc quát mắng thậm tệ, xong lại ngọt ngào dỗ nó, con bé dần thành quen, nó vốn vô tư, và nó cũng tưởng, mẹ nó bị bệnh nên thế. Hàng ngày, nó cố làm việc nhà thật tốt, cố làm hài lòng mẹ.

Nhưng việc đời thường không được như người ta muốn, Sen đang quen hàng ngày chơi với cậu chủ, ăn thức ăn ngon, ở nơi sạch sẽ. Nay đồ ăn của nó toàn thứ thừa thãi, ngủ thì ngủ sàn bếp, làm việc suốt ngày…Con bé kiên cường được hai tuần thì lăn ra ốm.

Ở gian phòng ngủ, người lớn bàn bạc.

-“Báo tin cho nhà ấy chưa? Kiểu này họ tới thăm, tha hồ mà nhận tiền…”

-“Chắc không?”

-“Chắc chứ, nhìn ánh mắt bà ta tôi đoán chắc là bà ta rất quý con Sen.”

-“Thế thì làm bà thất vọng rồi, tôi đã báo, nhưng chẳng thấy tin tức gì…”

Mẹ Sen điên cả người, nhưng không sao, họ không tới thăm Sen thì bà ta sẽ cho Sen về thăm họ, xem họ có thể bỏ mặc được không?

Nghĩ rồi, lại vui vẻ gọi con.

-“Sen…Sen…đỡ chưa?”

-“Con đau đầu mẹ ạ…”

-“Ngoan, mai mẹ cho về thăm nhà kia!”

-“Thật ạ?”

-“Nhưng nếu về, con lại ở tịt đấy, bỏ mặc mẹ thì sao?”

Con bé vội lắc đầu.

-“Không…không…con không bỏ mặc mẹ đâu…mẹ là mẹ con mà…”

-“Ừ, ngủ đi, mai về…nhớ nói với bà chủ con là con chưa được uống thuốc vì thuốc rất đắt nhé!”

-“Sao ạ?”

-“Mình chỉ nói thật thôi mà!”

-“Dạ…”

Đầu con bé đau nhức, lời mẹ nói nó cũng mơ màng. Nhưng nghĩ tới mai được gặp cậu, gặp ông bà, các bác lại sung sướng. Nó thực sự, thực sự rất nhớ mọi người…và cậu? Đại thiếu gia, còn giận Sen không? Mọi lần nó không khỏe, cậu sẽ rất thương nó, lần này nó ốm như vậy, chắc cậu sẽ bỏ qua chứ?

Sen nghĩ, nghĩ, nghĩ…thao thức chẳng thể nào ngủ nổi.




Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 15: GẶP LẠI CẬU
Sáng, mẹ Sen và bác Tùng đưa nó tới trước cổng nhà đại thiếu gia rồi bỏ về.

Nó rướn người lên ấn chuông, bác Hồng ra mở cửa, ngạc nhiên lắm.

-“Sen à, Sen phải không?”

-“Cháu mà…”

-“Sao gầy thế con?”

Sen lặng thing, không nói gì. Nhìn thấy bác Hồng, quả thật là rất vui, vui lắm. Bác Hồng dắt Sen về nhà dưới, các cô, các chị thấy Sen thì xúm xít lại hỏi thăm, nói chuyện.

-“Sao người nóng thế Sen?”

Chị Na lo lắng.

-“Em bị ốm…”

-“Ở nhà đó không tốt à? Có thoải mái không?”

-“Dạ…”

Bác Súng thở dài.

-“Hay về lại đây ở với các bác? Cả nhà ai cũng nhớ Sen lắm…”

-“Không được, mẹ cháu bị ốm, cháu phải ở nhà giúp mẹ…”

Quản gia Lựu nhìn cô bé, lắc đầu.

-“Bác ơi…cậu chủ…”

Sen lí nhí, nó dừng mãi mới dám hỏi tiếp.

-“Cậu chủ, khỏe không ạ?”

-“À quên không nói, cậu và ông bà vào Đà Nắng rồi, không có nhà con ạ, thôi nghỉ đi, bác nấu cho bát cháo…”

Sen trầm lặng hẳn, người mà nó muốn gặp nhất, lại không được gặp. Người mà nó nhớ nhất, thì không thấy đâu cả.

Các bác nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, các chị cùng nó cười đùa vui vẻ, lâu lắm rồi, Sen mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Những điều cô giáo dạy, chẳng nhẽ lại sai? Cớ sao trên đời, lại có một căn nhà, ấm áp hơn căn nhà của mẹ?

Buổi chiều, mẹ đón, Sen lưu luyến lắm. Nó tự hỏi mình, liệu nó đã ngoan chưa? Nếu nó ngoan rồi, thì đáng nhẽ nó nên mong mẹ, mong ở với mẹ chứ? Đằng này…hình như nó thích ở ngôi nhà này hơn, ngôi nhà mà nó đã lớn lên, ngôi nhà mà nó gắn bó bao nhiêu năm.

-“Sao vậy con?”

-“Dạ…”

Sen rơm rớm.

-“Mẹ ơi…con…con…”

-“Nào, con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi…con biết không, mẹ bệnh tật liên miên, chỉ có con trên đời để trông cậy vào thôi…còn đừng có ý nghĩ rời xa mẹ nhé!”

Thì ra mẹ đã đoán trúng tâm tư của nó.

-“Như vậy là ích kỉ lắm đấy Sen biết không? Mẹ sẽ buồn chết mất…”

Sen thấy có lỗi quá, nó cầm tay đi theo mẹ, trước lúc đi ngoái đầu nhìn lại căn nhà thuở ấu thơ, ánh mắt đượm buồn.

Về tới nhà, mẹ hỏi.

-“Tiền đâu con?”

-“Tiền gì ạ?”

-“Tiền ông bà chủ cho con ý!”

Người mẹ nhắc khéo.

-“Hôm nay ông bà chủ vào Đà Nẵng mẹ ạ!”

Sen thành thật, mà chẳng hiểu sao mẹ nó lại nóng tính, mẹ sai nó đi thổi cơm rồi vào phòng với bác Tùng.

…..

Sen hàng ngày vẫn làm việc nhà, rất ngoan ngoãn. Có lúc người nóng rực, nước mũi chảy, nước mắt cũng chảy theo. Nhớ cậu, nhớ ông bà chủ, nhớ các bác. Nhớ ngày xưa, hình như lúc nó ốm, ai cũng yêu thương nó.

Một hôm, nhà Sen có khách quý tới thăm.

Lúc mở cửa, nó vui tới độ òa khóc, khóc nức nở. Người phụ nữ cũng không kiềm được xúc động, ôm nó vào lòng, dỗ dành.

-“Ngoan, ngoan, sao mà gầy thế này…”

-“Đi với bọn ta!”

Ông bà chủ đưa Sen ra bệnh viện. Lần này nó ốm nặng thật rồi, nó phải truyền nước. Nó sợ lắm, mà vẫn cố chịu, nó muốn hỏi thăm về cậu, mà lại không dám.

Nằm được nửa ngày, con bé đỡ, ông bà mua cho nó rất nhiều thứ rồi đưa về tận nhà.

Mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ gọi Sen.

-“Ông bà tới thăm à con?”

-“Dạ!”

-“Trông tươi tỉnh lên đấy, họ đưa đi đâu?”

-“Dạ, ông bà cho con đi khám ạ…”

Mẹ nở nụ cười vui vẻ, rồi nhẹ nhàng kéo Sen vào lòng.

-“Đưa mẹ tiền!”

-“Dạ?”

-“Tiền ông bà cho con ý!”

-“Không có ạ, ông bà không cho con tiền nữa ạ…”

Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức, mẹ quát.

-“Bé mà dám nói dối, mày giấu ở đâu, khai mau…”

-“Con nói thật mà!”

-“Tao không tin!”

Thế rồi, mẹ lục soát khắp người, hết cả đống đồ Sen mang về. Chẳng tìm kiếm được gì, mẹ nổi cơn lôi đình, cầm mọi thứ ném hết ra thủng rác.

-“Thuốc bổ này, cam này, sữa này, đồ chơi này, truyện này…có đổi ra tiền được không? Cái lũ chó chết…ngu xuẩn, mua gì mà mua, chẳng phải cho tiền là được rồi sao? Mấy thứ này thì khỏi ốm được chắc…”

Con bé sợ, mắt nó đỏ ngầu, nó lắp bắp.

-“Mẹ…sao mẹ lại vậy…”

Bác Tùng từ trong chạy ra, gom lại đống đồ, động viên Sen, khuyên nhủ nó, thông cảm cho mẹ, bệnh tật nóng tính.

Cuộc sống của Sen cứ thế trôi qua, nặng nề, khó nhọc. Rồi mẹ nó mở quán ốc nóng, tiếc tiền thuê người, bắt nó phải ra quán phụ giúp. Sen được cái ngọt miệng, dễ thương, nên ai cũng quý, quán vì thế rất đông.

…..

-“Cho thêm bát nước chấm cô chủ nhỏ ơi!”

-“Dạ!”

Sen bê đồ cho khách, lúc ra thì ngỡ ngàng.

-“Anh Sên! Anh làm gì ở đây?”

-“Tới đây thì ăn ốc chứ sao!”

-“Nhưng chỗ nhà mình cũng có quán ốc mà…”

-“Chỗ này gần trường của anh, bọn anh cấp ba rồi, nên học hè sớm hơn bọn em…mà nghe nói có em bé bán hàng rất đáng yêu nên thử ghé qua, không ngờ gặp em bé, thế nào, về với mẹ vui không?”

-“Cũng được ạ! Anh ăn đi ạ…”

Sen vào bếp, múc thêm bát ốc cho anh. Rồi gặp anh vui quá, nó nói chuyện không ngừng, chẳng ngờ mẹ nó từ đâu ra, quát nạt.

-“Con ranh kia, đi làm việc đi, ở đó mà tán trai…”

Bàn tay độc ác đang định giáng xuống gương mặt bé nhỏ thì bị ngăn lại.

-“Bà muốn làm cái gì?”

-“Mày là cái quái gì, nhãi ranh, tao dậy dỗ nó kệ tao!”

-“Thế bà là cái quái gì? Tôi nói cho bà biết, bà mà động vào nó, tôi không tha cho bà…”

Sen lí nhí.

-“Anh…mẹ em…người này là mẹ em…”

Không ngờ, anh Sên không những không ngạc nhiên, còn cười khẩy.

-“Nghe danh đã lâu, thật không ngờ, tưởng quay đầu hối cải, ai dè vẫn vậy!”

-“Mày câm miệng, thằng nhãi mất dậy…”

Sên nhìn Sen, lập tức kéo tay nó lôi đi.

-“Về với anh, không ở nhà Hiển thì ở nhà anh, không ở đây nữa…”

Từ bé tới lớn, bé Sen rất nghe lời cậu, hôm nay lại khóc nằng nặc một mực không đi theo. Rốt cuộc Sên chịu thua, cậu nói với bé.

-“Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu.”

-“Không phải đâu, là mẹ em bị bệnh, nóng tính…”

-“Em ngốc lắm! Thôi được rồi, trường anh ngay đằng kia, có gì phải chạy tới gọi anh ngay, nhớ chưa?”

-“Vâng.”

Từ đó, mỗi lần đi học, Sên thường vòng qua quán ốc nhà Sen, nhìn thấy cô bé mới yên tâm vào lớp.

…..

Mùa hè oi bức trôi qua, đã tới lúc học sinh lớp 7 nhập trường, hai người lớn nói chuyện.

-“Mai là ngày nhập học rồi, tính sao đây? Không có con bé thì mất khách lắm…”

-“Có gì mà mất khách, nó đi học về vẫn phải làm chứ!”

-“Hay cho nó nghỉ học luôn bà ạ, học hành quái gì?”

-“Ông ngu bỏ xừ, chẳng phải thằng đại thiếu gia của nó đó học cùng lớp sao, hố vàng đấy…”

Mẹ nó cười lạnh, người đàn ông bên cạnh suy nghĩ, đắc chí.

Riêng Sen, ở trong bếp, vừa làm vừa hát. Háo hức, thực sự là háo hức. Vừa sắp được đi học, vừa sắp được gặp cậu. Giờ mới biết, đã nhớ cậu như nào. Chắc là cậu sẽ nhớ nó thôi, cậu trước nay chưa từng giận nó quá hai ngày.

Buổi học đầu tiên, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu.

Tuần này là tập diễu hành, văn nghệ, chào mừng năm học mới, nghe mấy bạn nữ trong lớp đồn, cậu đi nước ngoài còn chưa về, mọi người tới tấp hỏi thăm Sen, nó chỉ biết gật đầu cho qua.

Một tuần, sao mà quá dài. Nó đếm từng giây, từng phút, cầu trời cho nhanh qua.

Rồi thì cuối cùng cũng qua.

Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.

Đại thiếu gia của Sen, cao hơn trước một chút, làn da cháy nắng một chút, nhưng nhìn vẫn rất là phong độ, đi đâu thu hút ánh nhìn tới đấy!

Sen tự nhìn lại mình, nó cũng thấy tự hào đấy chứ, hè này nó sút cân đi nhiều, trước chẳng phải cậu hay chê nó béo hay sao? Giờ gầy đi, đẹp lên, chắc cậu thích lắm.

-“Cậu ơi, cậu ơi…”

Con bé chạy, tíu tít gọi.

Thằng bé vẫn đi, dường như không nghe thấy gì cả.

-“Cậu ơi, đợi em với…”

Đại thiếu gia chả nhẽ tai lãng sao? Nó cố hết sức chạy lên chắn trước cậu.

-“Đại thiếu gia, đuổi kịp được cậu rồi!”

Ánh mắt nó long lanh, đợi chờ, đối ngược với ánh mắt cậu lạnh lùng. Cậu đẩy nó qua một bên, không nói không rằng, tiếp tục đi.

-“Cậu ơi cậu không nhận ra em à? Em Sen mà!”

-“…”

-“Em Sen đây mà cậu!”

-“…”

-“Em gầy quá cậu không nhận ra à?”

-“…”

-“Em xinh lên phải không? Giờ không giống lợn nữa cậu nhỉ?”

-“…”

-“Cậu ơi cậu vẫn giận em à?”

-“…”

-“Cậu ơi xin cậu đấy, đừng giận em nữa…”

-“…”

-“Em nhớ cậu lắm, đừng thế mà…”

Kiên nhẫn được đền đáp, người trước mặt nó dừng lại.

-“Em Sen nè, cậu khỏe không?”

-“Xin lỗi bạn, tôi không quen ai là Sen cả, tôi cũng không quen bạn, nhờ bạn tránh đường giúp!”

Sen há hốc, trợn tròn mắt, nó mếu máo.

-“Cậu ơi cậu bị mất trí nhớ à? Sao cậu không nhớ ra em à…”

Đại thiếu gia mặc kệ nó. Không đúng, cậu mất trí nhớ thì sao vẫn nói chuyện vui vẻ với các bạn trên lớp thế kia? Không đúng chút nào.

-“Đừng đi theo tôi nữa, tôi đã nói chúng ta coi như không quen biết!”

Lúc này, nó mới giật mình nhớ ra! CẬU. VẪN. GIẬN.

Còn tồi tệ hơn nữa, cậu đổi chỗ. Cậu chuyển lên ngồi cùng bàn với bạn Ánh Tuyết. Cậu ngồi ngay bên trên, mà sao nó thấy như xa cách ngàn trùng vậy? Cậu cười với bạn Tuyết sao tươi thế? Với nó thì lạnh lẽo, Sen thấy cô đơn lạ kì, chỉ muốn khóc thôi.

Đã buồn thì chớ, cái người ngồi cạnh Sen còn làm phiền.

-“Uyển Nhi…”

-“Nhi này!”

Sen chỉ ừ nhỏ.

-“Nhi…năm nay xinh ra, xinh ơi là xinh…”

Nghe mà sướng hết cả người, nó thấy nó gầy xinh lắm, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen thế, ngay lập tức quay sang toe toét.

-“Thật á?”

-“Ừ, bạn giảm béo à?”

-“Không, tự nó gầy thế đấy chứ!”

-“Uầy, tớ cũng muốn giảm cân lắm, nhưng mà mãi không giảm được…”

-“Thế á?”

Sen và Tiến huyên thuyên đủ thứ chuyện, cho tới khi sắp vào lớp, Sen bảo.

-“Gọi tớ là Sen cũng được!”

Tiến suy nghĩ rồi trả lời.

-“Không, thích gọi bạn là Nhi cơ, tên Nhi hay hơn, với lại tất cả mọi người không ai gọi bạn là Nhi cả…”

-“Thì sao?”

-“Tớ thích chỉ mình tớ gọi bạn là Nhi…”

Sen còn đang ngây ngô không hiểu thì một cơn chấn động cực mạnh diễn ra, ai đó dùng lưng đẩy một phát, bàn học của nó xiên xiên vẹo vẹo.

-“Hai người có sao không?”

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

-“Xin lỗi nhé, tôi mất đà…”

Ngồi mà cũng mất đà được hả?

-“Em không sao cậu ạ!”

Sen khép nép trả lời, Tiến thì cười cười lắc đầu, hai đứa quay lại nhìn nhau trìu mến, để đứa bên trên phải lên tiếng.

-“Tiến này, hôm nay cậu giặt giẻ lau nhé!”

-“Ơ tưởng tuần sau mới tới phiên tớ?”

-“Tôi vừa xếp lại lịch!”

-“Ừ!”

Thấy Sen không thân với Hiển nữa, con gái trong lớp, cũng chẳng ai thèm chơi với Sen như trước. Giờ ra chơi, buồn thiu vì không có ai nói chuyện, nó nảy ra ý định, đi giặt giẻ lau với bạn Tiến, rất vui vẻ.

Chẳng hiểu cơ sự làm sao, hôm sau Tiến không nói lời nào với Sen, xin chuyển đi bàn mới. Ngồi cùng Sen giờ là Kiều Trang, nhưng toàn bộ trí não, tâm hồn của bạn ấy đều để lên cái người bàn trên hết rồi.

Mỗi lần hai người bàn trên thân thiện bàn luận cái gì đó là bạn ấy lại điên lên, mà đâu chỉ mình bạn ấy điên, Sen cũng tưng tức ý, đáng nhẽ chỗ ngồi cạnh cậu phải là của nó mà!

Ở nhà cũng chán, đi học cũng chán, Sen bây giờ…chán muốn chết à! Đại thiếu gia, bao giờ thì hết giận chứ?

Hai tuần sau, cô giáo thông báo các khoản tiền cần đóng, Sen bảo mẹ, mẹ nó mắng cho một trận, nói nó xin ông bà chủ, nói sau đó xin thêm một khoản nữa, để đưa mẹ nó mua sách vở, còn không thì nghỉ học.

Nó khóc lóc một hồi, đi học tuy hơi chán, nhưng vẫn rất thích. Vò đầu bứt tai, chẳng còn cách nào khác, đành lấy bút, viết một mẩu giấy nhỏ.

‘Cậu ơi mẹ em không cho em tiền đóng học, cậu có thể chuyển cái này tới ông bà chủ được không, làm ơn cho em vay một ít tiền, cả thêm một chút mua sách vở nữa, bao giờ lớn em kiếm được việc em trả, nhất định em sẽ trả. Năn nỉ cậu đấy, nếu không thì mẹ em bắt em nghỉ học mất.’

Đợi cậu đi uống nước ở căng tin, mới dám nhét vào balô cậu.

Cuối buổi, bạn Sen bị lớp trưởng gọi ở lại.

-“Thế này là sao?”

-“Em…em…tại cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải làm thế!”

Lớp trưởng đưa Sen mẩu giấy.

-“Trả bạn, lần sau đừng làm vậy!”

-“Cậu…cậu giúp em đi mà…”

Nó năn nỉ ỉ ôi, mà cậu thì lạnh lùng quá đáng.

-“Xin lỗi, nhà tôi không thừa tiền.”

Chẳng nhờ được ai cả, Sen tối đó về khóc sưng cả mắt, lẽ nào nó phải nghỉ học thật ư?

Sáng hôm sau, mắt gấu trúc tới lớp, định tới bàn xin khất cô giáo tiền học, thì cô lại bảo nó đóng rồi. Về chỗ ngồi, lấy sách ra học, lại thấy trong ba lô có phong bì lạ, mở ra…toàn tiền là tiền.

Đôi mắt bé con, sáng long lanh!

Là ai? Là quý nhân nào đã giúp nó vậy?

Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải…chỉ có thể là…

Con bé cười mỉm, cả giờ học lâng lâng sung sướng.

Lúc về, nó chặn đường lớp trưởng.

-“Đại thiếu gia!”

-“Mời bạn tránh đường…”

-“Cậu cho em tiền phải không?”

-“Bạn nói gì tôi không hiểu?”

-“Cậu đừng trả vờ nữa, em biết là cậu cho em tiền mà…”

-“…”

-“Cậu hết giận em rồi phải không? Cậu quay lại ngồi với em đi!”

-“…”

-“Giờ học ngày càng khó, không có cậu em thấy khổ lắm!”

Rõ ràng là nó thấy cậu hơi mỉm cười, mà sao cái mặt cậu nó nghiêm túc nhanh tới vậy được.

-“Đi mà, cậu đẹp trai, cậu yêu quý…bỏ qua cho em nhé…em năn nỉ đấy…”

Ánh mắt to tròn, bọng nước chực rơi ra rồi, trông yêu muốn chết, tưởng như cậu sắp đồng ý rồi, thế mà từ đâu, bạn Tuyết đi tới.

-“Hiển ơi, đi chưa?”

Hả? Đại thiếu gia, định đi đâu với bạn ấy vậy? Rốt cuộc cậu có tha cho Sen không? Nó nôn nóng, kéo tay cậu cầu xin dẻo miệng, bạn Tuyết thì e lệ hơn, chỉ là.

-“Hiển, mình mau đi không muộn mất!”


Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 16: XINH CÁI CON KHỈ
Cậu và bạn Tuyết ra xe, trông rất tình cảm, rất xứng đôi.

Bỏ lại Sen, đau buồn khổ sở. Ngày xưa cậu đi đâu cũng gọi, phút phút lại kêu, đôi khi cảm thấy phiền phức… giờ bị cậu ngó lơ, còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Con bé lững thững đi về, nhà cách trường xa ơi là xa, hôm nào cũng phải đi bộ cả tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao, nhà mẹ không được giàu như nhà cậu mà.

-“Cậu ơi ăn kẹo không?”

-“Tao không thích đồ ngọt!”

-“Thế em ăn vậy…”

….

-“Cậu ơi bài kiểm tra em được 7 đấy!”

-“Trí nhớ tao vẫn còn tốt, không phải nhắc.”

-“Hihi, thế cậu hứa gì chắc cậu nhớ nhỉ?”

-“Nhớ, tao mua rồi, để trong phòng mày, trên giường…”

-“Uầy, thật á, mà sao cậu lại làm được 10 thế?”

-“Vì tao không ngu như mày!”



-“Cậu ơi em mệt quá!”

-“Sao mà mệt?”

-“Hình như em bị say xe ý sao cậu ạ!”

-“Tao bảo mày không nghe, ra chơi thì ngồi một chỗ thôi, chạy như giặc, giờ mệt người lả ra rồi còn gì?”

-“Em biết rồi, lần sau em chạy ít…”

-“Sáng lại còn không ăn, con ngu!”

-“Ai bảo cậu chê em béo.”

-“Thôi được rồi, dựa vào đây…”

Kí ức thoảng qua, hồi đó mệt mỏi đau buồn khốn khổ, đều có thể dựa vào vai cậu. Giờ Sen cũng cảm thấy mệt lắm, đi bộ mệt, về bán ốc cả tối, rửa bao nhiêu bát, nhọc người kinh khủng, thì lại chẳng có ai ở bên. Một đứa vốn nói nhiều như nó sắp thành tự kỉ rồi, sầu ơi là sầu.

Con bé cứ thế đi, mắt một bọng nước, nhớ cậu, nhớ ông chủ, nhớ bà chủ, nhớ các bác…nhớ cái nơi mà nó sinh ra lớn lên, nhớ cái nơi nó từng gắn bó cả thời ấu thơ.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, những trang khác là đăng trái phép.

Nó đi, đi mãi, đi mãi…Mãi mà chẳng về tới nhà.

Lúc nó ngẩng đầu lên, thì đã thấy một cánh đồng hoang lạ hoắc. Con bé vò đầu gãi tai, chết mất, nó không để ý đường, đi tới đâu thế này? Nó cũng chẳng biết nữa, làm cách nào mà về nhà đây? Không về đúng giờ làm việc chắc mẹ nó mắng chết.

Sen khóc! Nín nhịn mãi rồi bây giờ nước mắt chảy.

Nó nhìn bốn phương tám hướng, lơ nga lơ ngơ. Nó sợ, đi tới đi lui, đều cảm thấy không đúng, khổ sở ngồi một chỗ, nức nở.

-“Chỉ biết khóc là giỏi thôi!”

-“Không khóc thì biết làm sao bây giờ?”

Có đứa mặt vẫn úp xuống đầu gối, phụng phịu. Đứa kia thở dài.

-“Lên xe!”

-“Xe…”

Ấp úng, ngẩng đầu, giật mình! Rồi hét toáng.

-“A…CẬU!”

-“Cậu mợ gì, muốn đi nhờ thì theo.”

-“Có…có…trời ơi em mừng quá…chẳng phải cậu đi đâu với bạn Tuyết sao? Sao cậu lại không đi nữa à? Sao cậu lại biết em ở đây? Cậu biết không, lúc nãy em đi linh tinh rồi em quên mất mình đi đâu luôn…”

Mồm năm miệng mười, cậu đi đằng trước vẫn lặng thinh.

-“Không có cậu chắc em chết mất, chẳng biết về nhà như thế nào…cậu đúng là cứu tinh của em…”

-“…”

-“Cậu hết giận em rồi à?”

-“…”

-“Sao cậu không nói gì thế?”

-“…”

Thôi không sao, cậu không nói thì nó nói vậy, dù sao bao nhiêu ngày nó không được nói chuyện với cậu rồi. Cậu mở cửa xe, đi vào, Sen cũng lóng ngóng vào theo.

-“Ngồi lên trên!”

-“Dạ?”

-“Ngồi ghế trên, điếc hả?”

-“Vâng!”

Con bé ngậm ngùi đi lên, buồn thối ruột. Thỉnh thoảng ngó xuống, thấy cậu đang đọc sách, dạo này cậu đẹp trai phong độ quá!

-“Nhìn gì?”

-“Không…em có nhìn gì đâu!”

Bị cậu bắt gặp, xấu hổ thật. Nhưng xong một lúc lại nhớ nhớ, quay xuống ngó trộm cậu. Đại thiếu gia ở gần Sen như vậy, mà sao Sen thấy xa cách quá, cậu lạnh nhạt thật.

Về tới nhà, nó lễ phép chào bác lái xe, chào cậu. Thường ngày thì nó vẫn ra quán ốc luôn, nhưng hôm nay quên khuấy mất, thôi vào nhà cất balô rồi đi cũng được.

Cũng không ngờ, nghe tiếng mẹ nó vọng ra, mẹ nó chắc về nghỉ ngơi đổi bác Tùng ra thay phiên.

-“Con ranh về chưa?”

-“Chưa, nó đi đâu không biết.”

-“Con mất dạy!”

-“Tháng này chẳng ăn được đồng nào từ nhà đó cả!”

-“Yên tâm, tôi đã nói nó không xin được thằng ranh kia tiền thì đừng có đi học…”

-“Nhà đó cũng vô tâm thật, cho nó về nhà ta bao lâu mà cũng không gửi tiền…vậy mà bà bảo họ yêu quý con bé…”

Mẹ nó cáu nhặng.

-“Thì ai mà biết, thấy cưng như thế cơ mà! Thấy ánh mắt cô ta nhìn con bé đầy trìu mến…thằng bé nhà đó thì giữ nó như giữ của…ai ngờ, phũ là phũ hẳn…”

-“Cũng chưa bằng bà, con đẻ mà còn vứt sọt rác được!”

-“Trách tôi được hả? Thẳng cha nó khốn nạn, mà hồi đó giữ nó lại thì tới với ông được chắc? Biết thế cứ để nó ở nhà đó, hàng tháng tới lấy tiền là xong, giờ về, thu hoạch lại ít đi…”

-“Biết thế đã giàu…”

Sen gần như hóa đá, sốc không nói lên lời. Vừa hay mẹ nó mở cửa bước ra, vừa đi vừa lầm bẩm.

-“Con ranh, về đợt này xem tao trị mày như thế nào!”

Sen nhìn mẹ, mặt tái mét. Lời cậu, lời anh Sên vang vọng trong đầu nó.

-“Mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người đó, không phải người tốt, mày sẽ khổ…”

-“Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu.”

….

Lúc mọi người khuyên, thì nó chẳng nghe, bây giờ hối hận là quá muộn, điều duy nhất nó nghĩ được lúc này là chạy, mải miết chạy. Nhưng sức trẻ, đâu có bằng người lớn, chạy được một lúc, thì đã bị mẹ và bác Tùng đuổi kịp.

-“Bỏ tôi ra, các người không phải người tốt!”

-“Sen, nghe mẹ nói này…con hiểu nhâm rồi…”

-“Không phải, mẹ bỏ con ở sọt rác…”

-“Nghe này…”

-“Mẹ chỉ muốn tiền thôi, mẹ xấu tính…”

-“Láo, im miệng, con này, nói ngọt không nghe, mau theo tao về nhà!”

Mẹ nó hất hàm, bác Tùng đã giữ chặt tay con bé.

-“Bỏ tôi ra, tôi ghét các người, đồ xấu xa…”

-“Ngậm mồm, ranh con!”

-“Bỏ ra!”

-“Có tin tao vứt mày xuống ao không?”

-“Tôi sẽ nói với ông bà chủ, tôi sẽ nói với cậu chủ, rồi các người sẽ bị trừng phạt…”

-“Hahaha…mày có tin mày chỉ cần mở miệng, tao sẽ giết ngay thằng cậu chủ của mày không?”

Giọng nói độc ác u ám vang lên, ánh mắt nó đầy rẫy sợ hãi, uất ức. Nó muốn kháng cự, mà không thể.

Hai con người đê tiện đánh đập, rồi nhốt bé con trong phòng chứa đồ, cái phòng nhỏ xíu, toàn đồ cũ hôi hám và chuột chạy, nó cầu cứu, la hét…vô ích.

Được một ngày, họ mang bát cơm nguội vào, người phụ nữ hất hàm.

-“Tiền trong balô mày là sao?”

Nó ngoan cố, nhưng con dao trong tay người đàn ông đã dí sát cổ.

-“Là…là…cậu chủ cho…con…đoán thế…”

-“Ai thèm là mẹ mày, con cái gì, phát ớn…nghe đây, mặc quần áo đi học cho tao, mỗi tuần phải xin được tần này tiền, nếu không đừng trách tao ác!”

Sen kinh hãi, nó hơi rùng mình, lắp bắp.

-“Không được đâu ạ, cái đó là tiền mua sách vở, hàng tuần làm sao mà xin được nhiều tiền như thế?”

-“Nó nhiều, hoặc là mày đem tiền về, hoặc là…”

Bác Tùng cười, con dao trên tay bác cứ lượn qua lượn lại, mồ hôi trên người nó đổ ra như tấm, bác còn dọa nó, nếu tiết lộ bất cứ một việc gì, bác sẽ không tha cho cậu chủ.

Hôm đó, Sen đi học với tinh thần rất uể oải.

Nó trầm lắng, suy nghĩ lung tung. Giờ ra chơi, có giọng nói hỏi han.

-“Hôm qua sao không đi học?”

-“…”

-“Tôi phải nói với cô là bạn ốm đấy!”

-“…”

Nó không nói gì, người kia bực tức quay lên, con này, rõ là nó sai, cậu giận nó là đúng, giờ nó cũng chơi trò yên lặng với cậu là sao? Nó có quyền đấy hả?

Đại thiếu gia vì lòng tự trọng, mà không cho phép mình mất mặt nữa, nhưng hết một tiết, cậu lại sốt ruột quay xuống.

-“Mặt làm sao thế kia? Tím tái hết cả?”

-“…”

-“Chẳng qua tôi là lớp trưởng nên quan tâm tới các bạn trong lớp thôi, đừng hiểu nhầm…”

-“Em bị ngã…”

Nó thở dài, yếu ớt nói. Lớp trưởng thủng thỉnh quay lên.

Sen dạo này kết quả học tập xuống dốc, cộng với việc không còn thân với cậu nữa, đâm ra với các bạn nữ cũng hết thân.

Tiết thể dục, nó nhọc, xin thầy ngồi nghỉ. Cả lớp hôm nay học nội dung chạy xa, ai cũng mệt nhoài. Nghỉ giữa giờ, có mấy bạn nữ tới chỗ nó.

-“Làm sao đây?”

-“Mình bị mệt!”

Thủy Linh nhếch miệng.

-“Ốm hay trả vờ để không phải chạy?”

-“Đúng đó, trông bạn vẫn khỏe mà, ốm kiểu gì mà ốm!”

-“Bạn cũng khôn thật…”

Ánh Tuyết gần đó, định góp vui, mà thấy Thế Hiển từ xa đi tới nên thôi. Cô biết, dù có giận thì Hiển vẫn thương Sen. Hôm trước Hiển thua một vụ cá cược, nên phải đi xem phim với Tuyết, đang tốt đẹp, rốt cuộc chỉ vì Sen mà cậu ấy bảo lái xe đưa cô tới rạp, mua mấy cái vé rồi vứt cô ở đấy, còn nói sẽ cho người đón mấy bạn nữ nữa xem với cô.

Đúng là bực mình mà!

Ánh Tuyết hiền hiền thục thục.

-“Các cậu đừng nói Sen nữa, có thể Sen ốm thật thì sao?”

Quả là có tác dụng, Tuyết đã gây được sự chú ý của Hiển. Lớp trưởng đi tới, các bạn nữ mắt sáng long lanh.

-“Vào lớp trước đi!”

-“…”

-“Thầy bảo vào lớp trước!”

-“Thôi, em ở đây cũng được…”

-“Đã xấu lại còn bướng.”

Đại thiếu gia mắng nó, còn quay ra tươi cười ngọt nhạt với các bạn khác.

-“Thầy bảo các cậu mỗi người chạy thêm mười vòng nữa!”

Mấy người nghe vậy, uể oải vô cùng, lớp trưởng bồi thêm.

-“Các bạn nữ xinh đẹp tài năng của lớp, mình tin các bạn làm được!”

Vừa dứt lời, mấy đứa thi nhau chạy. Thầy giáo thể dục thấy thì vô cùng phấn khởi, cái lớp này, hôm nay lại tích cực lạ thường, cho chúng nó nghỉ rồi mà vẫn chăm chỉ luyện tập.

Một chỗ khác, có bạn Uyển Nhi đang rất là tủi thân, đại thiếu gia, dù gì nó cũng là người hầu của cậu lâu lâu, vậy mà, cậu đối xử rất không công bằng, khen người ta, chê nó.

-“Tự đi vào được không?”

-“Em đi được!”

-“Chân làm sao?”

-“Em bị ngã mà…”

-“Vụng về!”

…..

…..

Cuối giờ, các bạn về hết, còn mỗi Sen, chân nó bị đau, nói đúng hơn là cả người nó chỗ nào cũng có vết đánh, cả người đau. Lúc sáng còn đau ít, giờ càng ngày càng đau nhiều.

Nó gạt nước mắt, cố gắng.

-“Ngồi xuống!”

Tiếng quát bá đạo quen thuộc. Nó thừa nhận, có những lúc nó ghét bị cậu quát kinh khủng, không ngờ có một ngày, nghe cậu quát cũng thấy ấm áp. Nó còn ngơ, cậu đã ấn nó xuống ghế.

-“Mắt mũi đặt ở đâu? Mỗi việc ăn với đi mà cũng ngã?”

-“Em…”

Nó có thể nói với cậu mọi thứ và trở về nhà không? Nó khát khao vô cùng. Nhưng nó sợ, thực sự sợ bác Tùng sẽ hại cậu, nhỡ may cậu bị giết thật thì sao? Nghĩ thôi mà Sen đã run hết cả người.

-“Tao đang hỏi mày đấy?”

Lâu lắm cậu mới xưng tao mày, nghe thân thương quá!

-“Em…”

-“Sao?”

-“Em không để ý đường!”

-“Tao biết ngay mà, hôm qua mà tao không tới chắc mày cũng lạc luôn…”

-“Vâng…”

Nó nói nhỏ, cậu mở hộp thuốc, xoa khắp các chỗ tím trên mặt nó.

-“Cậu lấy ở đâu đấy?”

-“Phòng y tế!”

-“Vâng…”

-“Đau không?”

Đau ư? So với những lúc bị họ đánh đập, hù dọa, cậu chắc không biết, giây phút này đối với nó hạnh phúc như thế nào đâu. Nó chảy nước mắt.

-“Đau lắm hả?”

Nghẹn ngào không nói lên lời, Sen chỉ biết lắc đầu. Cậu làm nhẹ tay hơn.

-“Mếu máo cái gì, xấu quá đi thôi!”

Cậu chê, nó bật cười.

-“Em xinh mà, em gầy đi xinh hơn!”

-“Xinh cái con khỉ, mặt xanh lét như tàu lá chuối…”

-“Cậu không thấy em xinh thật á?”

-“Đi được không?”

-“Em đi được!”

Sen cười, méo xệch.

-“Cậu cứ về trước đi, tý em về!”

-“Mày sĩ diện vừa thôi, lên tao cõng.”

-“Thôi không cần đâu ạ.”

-“Tao đếm từ một tới ba…”

-“Dạ?”

-“MỘT…HAI…”

Cái trò đếm từ một tới ba, tại sao lại có tác dụng với Sen như vậy cơ chứ? Nó không hiểu, chỉ biết trước khi cậu đếm tới ba, nó ngay lập tức nghe lời cậu, như phản xạ có điều kiện.

Lưng cậu, êm và ấm.

-“Nhẹ quá, sắp thành xác khô rồi…”

-“Cõng em nhẹ thích hơn phải không? Mà quên lúc em hỏi cậu, em gầy xinh hơn ý, cậu có thấy em xinh hơn không?”

-“Xinh lắm, xinh như con cá mắm!”

Sen bĩu môi, nó bảo.

-“Béo cậu cũng chê, gầy cậu cũng chê, thế lúc nào là em xinh?”

-“Mày lúc nào cũng xấu!”

Đại thiếu gia thật là, ghét thật. Vậy mà không ở cạnh, nó nhớ cậu điên đảo.

-“Thơm quá, cậu đổi dầu gội đầu ạ?”

Một câu nhận xét hết sức tự nhiên, vậy mà làm cậu đỏ cả người, ai đó vô duyên còn cứ hỏi.

-“Sao tai cậu đỏ thế cậu?”

-“…”

-“Cổ cậu cũng đỏ luôn ý!”

-“…”

-“Cậu bị ốm ạ?”

-“Mày im mồm ngay, nói nhiều!”

-“Vâng!”

Tiu nghỉu. Một đoạn, lại hỏi cậu.

-“Cậu thích em béo hơn hay em gầy hơn?”

-“Béo!”

Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.

-“Vì sao ạ?”

-“Vì gầy trông không có sức sống.”

Sen cười híp mắt, cậu hết giận thật rồi, nói chuyện như ngày xưa ý. Nó mệt quá, ngủ lúc nào không hay. Không biết rằng, có người bảo lái xe, đi vòng đi vèo, về nhà ra trường, làm tận mấy lượt.

Nó tỉnh ngủ, thấy mình lại dựa vai cậu, luống cuống xin lỗi.

Nó chào cậu đi về, cậu dặn nó.

-“Lúc nào đói thì mua gì đó mà ăn.”

Chiếc xe màu đen chở cậu xa dần, nó chẳng hiểu gì cả.

Tối hôm đó về, mở balô, thấy mấy tờ tiền, mới nhớ lại, cảm động, hóa ra là cậu cho nó mua đồ ăn. Cậu là vậy, suốt ngày mắng, nhưng thực ra lại rất tốt. Giờ Sen mới hiểu. Nó sẽ không bao giờ cãi cậu nữa. Ước chi ngày trước nó nghe lời cậu, không về nhà mẹ.

Nó định nhét tiền vào ngăn sâu trong cặp, bất ngờ lại nhận được cái tát trời giáng.

-“Dám giấu của riêng à? Con này, quá láo!”

Và một đợt tổng sỉ vả diễn ra, mẹ nó thu tiền của nó, mẹ nó chửi, mẹ nó đánh, nó khóc lóc, van xin, van xin họ tha cho nó, van xin họ đừng động tới cậu, cuộc đời nó, bế tắc.



Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 17: CẬU QUÉT LỚP
P/S: Các nàng inbox facebook có thể ta không trả lời hết được nhé, nhưng hầu như tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi thôi. Mọi người rất tinh, Hoàng Thế Hiển chính xác là con trai của Hoàng Thế Lân.

Dạo này Sen hay bị đau đầu. Trước kia không phải nó chưa từng bị, nhưng mỗi lần như thế này ông bà chủ đều đưa đi khám, uống thuốc cẩn thận, nên rất nhanh khỏi. Bây giờ, tình trạng ngày càng nặng, có hôm nó đau tưởng như vỡ đầu luôn. Học hành cũng khó khăn.

Thứ tư, tiết Địa.

-“Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng.”

Sen mang vở đã làm bài tập lên cho cô chấm. Bài tập thì làm đầy đủ, nhưng kiểm tra miệng nó lại không nói được câu nào. Tối qua đã cố gắng học thuộc bài rồi, mà hôm nay lại quên sạch. Tưởng như chưa từng xem qua.

Nó được con 1 rất to, rất hoành tráng. Các bạn dưới lớp nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, như một kẻ tội đồ. Có tội quá đi chứ, con 1 của nó sẽ làm hạ phong trào thi đua của lớp.

Con bé trở về chỗ, áp mặt lên bàn, tý nữa nó phải ở lại quét lớp rồi, đây là hình phạt dành cho những ai bị điểm kém. Nó cũng chẳng buồn vì chuyện đó, chỉ tự trách bản thân mình sao ngu ngốc?

…..

Cuối buổi, Sen đi tìm chổi, tìm mãi không thấy.

Ra ngoài hành lang, đại thiếu gia, một tay cầm chổi, một tay cầm điện thoại…ảo tùng chảo!

-“Cậu…cậu làm gì ở đây?”

-“Tao gọi điện!”

-“Gọi ai ạ?”

-“Gọi bác Hồng tới quét lớp cho mày!”

-“Thôi mà…em xin, em tự làm được, đây là hình phạt của em mà, em nên làm…”

-“Nhìn mày xanh xao lắm!”

-“Thôi, em lạy cậu, em không thích đâu, nhỡ mà các bạn biết được người lớn tới giúp thì lòng tự trọng của em để đi đâu?”

-“Mày làm gì có lòng tự trọng mà lo để đâu?”

Con bé phụng phịu, rơm rớm. Cậu chỉ trêu nó có chút xíu, Sen dạo này cũng nhạy cảm quá, cậu dỗ nó.

-“Được rồi, không gọi nữa.”

Cậu dẫn nó vào trong lớp, đóng cửa lại, chổi trên tay khua múa loạn xạ.

-“Cậu làm gì thế?”

-“Mày không có mắt hả?”

Trời đất nó đau đầu chóng mặt quá, chẳng hiểu nổi cái gì cả.

-“Cậu mau đưa em chổi em còn quét lớp…”

-“Ngồi tạm xuống cái bàn kia đi!”

-“Sao ạ?”

-“Ngồi xuống, điếc à?”

-“Nhưng em phải chịu phạt mà…”

-“Tao làm thay mày!”

Hả? Động đất hay núi lửa phun trào đây? Thời gian nó không làm người hầu, chả nhẽ cậu lại học được cách thích nghi với đời rồi sao? Mà đâu phải, không có nó làm người hầu, sẽ có tá người khác, lạ quá!

-“Cậu biết quét không?”

-“Tao không bị đụt!”

-“Để em làm vẫn hơn, đưa em đi mà…”

-“Ngậm mồm!”

Đúng là cậu không biết quét thật, chồi của cậu khua từ giữa lớp, phẩy sang hai bên, bụi bay mù mịt. Đại thiếu gia, trông cứ như đang vận nội công cấp cao vậy, haha.

-“Cười cái gì?”

-“Em cười cậu…”

Bị ai đó lườm, chột dạ, nó đành sửa chữa.

-“Em nhầm…em cười cái chổi…haha…”

Từ ngày nó về nhà mẹ đẻ, lâu lắm cậu mới thấy nó vui vẻ như vậy, và lâu lắm, cậu cũng mới vui vẻ như vậy.

-“Cậu, cậu phái quét từ đầu lớp tới cuối lớp, cậu phải miết cái chổi xuống…mà thôi, đưa em làm cho, đi mà…”

-“Mày có tin tao nhét cái cán chổi vào mồm mày không?”

Bị dọa, có đứa im bặt. Đại thiếu gia của nó, thế mà cũng thông minh phết, hôm đó, cậu đã quét hết cái lớp, rất sạch sẽ. Nó ngồi ngắm cậu, cũng hết cả đau đầu.

-“Cậu này!”

-“Sao?”

-“Em phát hiện ra cái gì cậu cũng giỏi, chẳng bù cho em, ngu xi dốt nát…”

-“Mày cứ phải khiêm tốn, mày cũng giỏi mà!”

-“Thật á? Em chẳng tin.”

-“Tao nói thật!”

-“Em giỏi cái gì? Cậu nói ra xem nào, không thì là cậu xạo…”

Cậu trầm tư, như một người lớn đích thực, rồi cậu nói, hơi nhỏ.

-“Giỏi…phân tán…tư tưởng tao…”

Hình như chỉ mình cậu nghe thấy, Sen sốt sắng quá, bảo.

-“Cậu nói to lên đi, em chẳng nghe thấy gì cả?”

Cậu bực, cậu quát.

-“Giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi quên, giỏi làm phiền người khác…”

-“Cậu nói thế chẳng khác gì ví em là con lợn cả!”

-“Chính xác đấy!”

Cậu bảo nó hôm nay về cùng, nó tất nhiên đồng ý, nó đang mệt chết đi được, có người cho đi nhờ, ở với cậu, dù hay bị mắng nhưng vẫn rất vui à. Đột nhiên, cậu hỏi.

-“Sen, sao người mày nóng vậy?”

-“Em không biết, em hơi mệt ý!”

-“Hôm nay, mày học thuộc bài rồi có phải không…có phải mày lại bị đau đầu như trước không?”

-“Sao cậu biết?”

-“Mày uống thuốc chưa? Mẹ mày có cho mày uống thuốc không?”

Sen rất muốn bảo có cho cậu yên tâm, nhưng mà nó không sao thốt lên lời được, nó yên lặng một lúc, cậu bực cả mình.

-“Mày sống ở nhà đó không tốt, đi về nhà với tao!”

-“Em sống tốt mà, cậu đừng nói chuyện đó nữa…”

-“Dở hơi!”

Lái xe đi một đoạn thì dừng lại, đi ra lấy một túi nhỏ ở xe khác mang tới, cẩn thận mang vào cho cậu. Cậu đọc đọc, tìm tìm, rồi cậu lấy đúng thuốc kê theo toa, đưa cho Sen.

-“Uống đi!”

Con bé cầm chỗ thuốc, cảm động suýt khóc. Nó uống. Cậu đưa nước rồi xoa xoa ở lưng, cảm thấy ấm áp quá, ngay lúc này đây, thực sự muốn đi chiếc xe này, về nhà với cậu. Nhưng nếu nó nói ra, họ hại cậu thì sao? Không được, nó không muốn mất cậu, thật đáng sợ.

-“Uống có mấy viên thuốc thôi mà cũng vụng…”

Đại thiếu gia mắng, nhưng cậu lại lấy khăn lau miệng cho Sen.

-“Đỡ đau đầu chưa?”

Mới uống thuốc mà, thuốc tiên đâu, hix. Nhưng Sen vẫn trả lời khỏi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

…..

Lúc đầu là chỉ đi nhờ xe cậu đi về, mấy hôm sau cậu qua đón Sen đi học luôn. Biết nhà nó xa, cậu cũng không đành lòng cho nó đi bộ. Dạo này nó cũng ốm ốm nữa.

Nhiều lúc, Thế Hiển chỉ muốn xách cổ con điên đó về nhà, khóa cửa lại, nhốt nó. Chỉ là, mẹ cậu bảo thế không tốt, cậu thương nó, thì phải để nó tự nguyện, nó lựa chọn hạnh phúc của nó. Cái lý luận của người lớn, tới là phiền phức. Rõ ràng cậu đâu có thấy nó hạnh phúc, gầy như cái xác khô mà?

Mẹ nó biết cậu hay tới đón, ngày càng đòi tiền Sen. Con gái mụ ta, không hiểu nợ nần gì bà ta kiếp trước, mà kiếp này, như một cái máy để mụ moi tiền.

Sen cố lắm, mấy lần cậu đưa tiền cho Sen tiêu vặt, nó đưa hết cho mẹ rồi. Nhưng lần này mẹ nó đòi khoản lớn quá, thật khó. Nó ngại, cái hẹn mẹ đặt ra hôm ấy, nó đã không xin cậu.

-“Tiền đâu?”

-“Con…cậu…không cho…”

Sen nói dối.

-“Thôi không sao, để tôi đi bắt cóc thằng nhỏ, đánh cho nó một trận, kiểu gì nhà đó cũng xì tiền…”

Sự đời, ai chả biết nhà họ Hoàng thế lực, con trai nhà họ, đi đâu ít nhất cũng có lái xe đi theo, lái xe lại còn thuộc hạng giỏi võ, người yêu mẹ Sen, năng lực đâu mà đòi bắt cóc cậu chủ? Khổ nỗi, ai chả biết như thế, ngoại trừ con bé ngốc.

Nó mếu máo.

-“Xin mà…xin hai người đừng làm gì cậu, con sẽ mang tiền về mà…”

-“Ai mà tin…”

-“Con nói thật mà, con thề!”

-“Được rồi, tạm tha cho mày…”

…..

Lấy hết sức can đảm, một buổi đi học về, Sen hỏi vay tiền đại thiếu gia.

-“Mày cần lắm thế làm gì?”

-“Em…em…mua…váy…”

Nhìn điệu bộ của con bé, Thế Hiển không nói gì, cậu đưa cho nó khoản tiền nó cần. Cậu bắt đầu nghi vấn.

Tới lần thứ hai Sen xin tiền, đại thiếu gia hoàn toàn không yên tâm, cậu có một linh cảm rất xấu. Con Sen, lần gần nhất nó hay xin tiền như thế này, là hồi lớp 6, nó mang tiền cho mụ già xấu xa đó.

Cậu suy nghĩ, rồi một hôm, cậu đưa cho Sen con gấu bông nhỏ, màu hồng, rất đẹp.

-“Thích không?”

-“Thích ạ!”

-“Đi đâu cũng phải mang con gấu này bên mình, rõ chưa?”

-“Sao lại thế ạ?”

-“Tao bảo gì thì cứ nghe!”

-“Vâng ạ…”

Đại thiếu gia chẳng cần dặn thì nó cũng thích, gấu nhỏ xinh, đáng yêu quá, nó cầm trên tay, tung tăng đi về nhà.

-“Cháu chào bác!”

Hôm nay mẹ nó đi công chuyện, mai mới về, quán ốc cũng nghỉ một ngày, ở nhà chỉ có nó và bác Tùng. Bác lạ quá, nhìn Sen cười kiểu gì ý, tự dưng nó thấy lạnh người.

Con bé ngây thơ, định vào bếp nấu cơm thì bác gọi.

-“Sen ơi!”

-“Dạ…”

-“Vào đây với bác…”

-“Dạ?”

-“Vào đây một chút, bác có việc dặn dò…”

Sen lầm lũi đi vào phòng ngủ của bác với mẹ. Nó thấy bác đóng cửa. Sao bác phải đóng cửa làm gì? Bác kéo nó ngồi xuống giường, thủ thỉ.

-“Sen hôm nay đi học có mệt không?”

Tay con bé vẫn cầm gấu hồng, nó nắm chặt, giọng bác khiến nó sợ.

-“Cháu…cháu…không…”

-“Ừ, bác thương Sen nhất!”

Nó run người, không hiểu sao nó lại thấy thế khi bác đưa tay vuốt ve má nó. Rồi bác bảo.

-“Cúc áo của Sen hỏng kìa, đưa bác xem lại cho!”

-“Đâu có hỏng đâu bác…”

-“Cứ đưa bác xem cho!”

Tên “bác” khốn nạn tiến ngày một gần con bé. Nó sợ sệt lao xuống, cầu xin.

-“Không hỏng mà bác, để cháu ra nấu cơm đi…”

-“Lại đây, MAU!”

Giọng người đàn ông ngày càng hung dữ, cửa thì bị đóng, chẳng còn cách nào khác, nó đành phải chui xuống gậm giường.

-“Haha, tưởng vào đấy mà thoát hả con?”

-“Bác ơi cháu xin bác, bác đừng vậy, bác muốn bao nhiêu tiền thì cháu sẽ cố kiếm…”

Tên khốn đó, nào có nghe nó van xin, tay hắn ta đã túm được lấy bé con, nó thì gào khóc, hắn thì cười sảng khoái.

…..

Có một điều Sen không biết, từng câu, từng câu từng lời của nó và người đàn ông, đều được truyền tải tới chiếc xe của cậu, không thiếu một chữ. Trên con đường nhỏ, người lái xe tăng tốc liên hồi, người thiếu niên giận giữ phát điên.

(Còn tiếp)



Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 18: NHƯ HAI NGƯỜI LỚN VỚI NHAU
Chiếc xe phanh gấp ở đường cái, từ phía sau, người thiếu niên nhanh chóng lao ra, rẽ vào xóm nhỏ tồi tàn.

Căn nhà cũ kĩ, cửa ngoài hơi hé. Cậu cẩn thận đẩy vào. Tiếng van xin, khóc lóc vang ra từ phía phòng ngủ, tiếc là căn phòng đó lại khóa rất kĩ. Biết sức mình không thể phá cửa, Thế Hiển cố giữ bình tĩnh, cậu gõ ba tiếng:

-“Ai?”

Phía ngoài không có ai trả lời, tiếng gõ vẫn vang lên.

-“Ai? Nói mau!”

Có thể là mẹ Sen về sớm được không nhỉ? Nếu thật là mẹ Sen, bà ta sẽ bù lu bù loa lên chứ, tính cách bà ta, lão Tùng hiểu quá mà? Vậy thì là ai?

Đại thiếu gia nín thở, giữ yên lặng, nếu lên tiếng bây giờ, hắn biết là ai, sẽ làm liều với Sen trong đó.

Lão Tùng định làm ngơ, nhưng tiếng gõ tăng dần, mạnh dần, hắn chột dạ, nghi vấn đi ra. Khi cánh cửa vừa bật ra, hắn chưa hoàng hồn, bóng người kia đã nhanh chóng lao vào phòng.

-“CẬU!”

Sen mếu máo, khóc như mưa, vừa mừng vừa vui vừa tủi thân.

Đại thiếu gia lau nước mắt nước mũi cho nó, vỗ về bé con.

-“Tưởng ai tới thăm, hóa ra là thiếu gia nhỏ?”

Hắn vừa nói, vừa cười khẩy, một đứa trẻ nhãi ranh, hắn có đủ tự tin để cho ra bã. Thế Hiển quay người, máu dồn hết lên đỉnh đầu, chỉ muốn nện cho thằng khốn này một trận. Tiếc là dù sao so với hắn, cậu cũng chỉ là một đứa bé lớp 7. Đại thiếu gia chỉ đạp hắn được duy nhất một phát, còn lại, tên cáo già tha hồ bắt nạt hai đứa trẻ.

Sen đằng sau, sợ hãi run rẩy.

-“Không được đánh đại thiếu gia…”

-“Cậu ơi, cậu về đi, đừng ở đây nữa…”

Đại thiếu gia cương quyết ôm Sen rất chặt khiến cho lão già phát điên. Không tách được hai đứa này ra lão còn làm ăn cái gì nữa? Cứ tưởng hôm nay được mồi non, ai dè, chưa hưởng được tý nào đã thế này? Rất bực mà.

Con bé dựa sát vào tường, cả người thằng bé thì che cho nó nên lão chỉ có thể đánh được thằng bé.

-“Khôn hồn thì bỏ ra, cút xéo đi, không thì đừng trách tao ác…”

-“Cậu ơi em xin cậu…”

-“Mày im ngay!”

Thằng ranh này, đích thị là con trai Hoàng Thế Lân, mang hết sức lực ra đánh nó, nó vẫn trơ như đá, nhất quyết không bỏ con kia ra. Hắn bực, hắn đã cho chúng cơ hội rồi, đây là chúng tự chuốc thôi. Hắn liếc quanh phòng, với con dao gọt hoa gần đó.

-“Mày bỏ ra đi về hay để tao rạch cho mày vài phát?”

Sen khóc thét, Hiển thì bình tĩnh hơn.

-“Tôi khuyên ông chân thành, nếu ông hối hận bây giờ, may ra còn kịp, còn không, tôi cũng không biết hậu quả như nào đâu!”

-“Oắt con mà cũng dọa bố mày à?”

Hắn cười khẩy, tay hắn nắm chặt con dao, đôi mắt bừng bừng đắc chí. Nhưng tiếc cho hắn, lái xe của cậu ở đằng sao, đã kịp thời nện cho hắn một trận.

Căn ngõ bé xíu, mấy cái nhà thì giống giống nhau, cũng quá là phục cậu chủ, sao có thể nhớ được đích xác nhà nào? Lại còn chạy nhanh thoăn thoắt, khiến cho anh không thấy chủ phải tự tìm một mình. Lái xe nện xong, nhìn đại thiếu gia, trong lòng cũng thấy có lỗi lắm, tới sớm hơn thì cậu đã không phải chịu thiệt thòi.

Anh giữ hai tay con cáo già, giọng khẩn khoản.

-“Cậu chủ, cậu muốn xử hắn như nào?”

-“Gọi người tới coi, chúng ta về nhà trước đã.”

-“Dạ.”

Sen bên cạnh giờ mới hoàng hồn, người nó run rẩy, chân mềm nhũn. Cậu nhìn nó, trong lòng tràn ngập xót xa, sửa lại chiếc áo cho ngay ngắn, cậu ôm nó về.

Trong xe, những tiếng nấc ngắt quãng, khuôn mặt bé con gầy gò, xanh xao, ướt nhẹm, như một phản xạ tự nhiên, nó vẫn còn rất sợ, sợ mọi thứ, nó chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nép vào người cậu.

-“Không sao, không sao!”

-“Cái người đó…không phải người tốt…”

Sen lắp bắp.

-“Tao biết, tao đã cảnh báo rồi, MÀY NGU…”

Thế Hiển hơi điên, nhưng nhìn Sen giờ tàn tạ quá, cậu đành phải nhịn.

-“Còn đau không?”

Sen lắc đầu.

-“Ông ta…em trốn vào gầm giường rồi mà ông ta vẫn lôi em ra, ông ta nhất định muốn sửa lại cúc áo cho em, em không cho…ông ta đánh em…xong rồi cậu tới…”

Đúng là Sen ngốc, bị kinh hãi rồi. Cũng may, nó ngây thơ quá, cũng không biết chuyện mình vừa phải chịu đựng, đích thực là gì. Cậu thở phào.

-“Cậu…cậu có đau không?”

Điên quá giờ mới nhớ ra, thực ra cũng khá là đau, nhưng cậu cười.

-“Có đau gì đâu.”

-“Thật á, em thấy ông ấy đánh mạnh lắm mà!”

-“Tao tập thể dục thường xuyên, không thấy gì cả!”

-“Thế thì tốt quá…”

Sen khẽ reo, rồi nó mệt quá, ngủ thiếp trên vai cậu.

……

Ông bà chủ cũng từ công ty về nhà ngay tức khắc. Bà chủ nghe kể lại sợ suýt ngất, không ngừng tự trách bản thân. Ông chủ thì vốn nóng tính, tên cáo già trước khi giao cho cảnh sát bị chuyển qua nhà, được đích thân ông chủ dậy dỗ, đúng là “đẹp” cho đời hắn.

Sau vụ đấy, hắn phải vào tù, nghe nói cũng khá là nhiều năm. Còn mẹ Sen, nghĩ tới đã khiến bà chủ điên cả tiết. Hóa ra là bà nhầm, trên đời hóa ra vẫn còn những loại người như thế! Bà muốn đánh, muốn cắn xé cô ta thành trăm mảnh, nhưng nghĩ cho cùng, cũng là mẹ Sen, sau này con bé biết được, liệu nó còn nhìn mặt bà?

Trước kia bà là tiểu thư bốc đồng, nhưng giờ có bọn trẻ, cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Bà hẹn gặp cô ta.

-“Giờ cô muốn sao?”

-“Xin bà, xin bà tha cho, tôi sai rồi, xin bà…”

-“Người cô xin không phải là tôi, mà là đứa con gái đáng thương do cô sinh ra!”

-“…”

-“Tôi không hiểu, nó là con gái cô dứt ruột đẻ ra cơ mà, sao có thể? Loại cầm thú!”

-“Tôi biết rồi, bà tha cho tôi với, tôi hứa từ giờ sẽ đối xử tốt với nó!”

-“Chó chết, còn mở mồm được à? Tốt cái khỉ, biến đi, từ giờ đừng hòng mà động tới một sợi tóc của nó…”

Bà chủ cầm xấp tiền, vứt thẳng vào người trước mặt.

-“Nghe đây, cô còn dám tới gần nó, tôi cho người đánh chết không tha, tiền này coi như là công cô sinh ra nó, cũng đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới, giờ thì biến đi…”

Mẹ Sen luôn miệng cảm ơn, gom những đồng tiền xung quanh, ánh mắt sáng rực. Hình ảnh đó ám ảnh tâm trí bà chủ, đau lắm, rất đau! Đứa trẻ tội nghiệp, sao có thể có người mẹ thương “tiền” hơn thương nó.

……

Sen trở lại căn phòng màu hồng, con bé bị mất sức, gầy quá, lại cộng thêm bệnh đau đầu nó vẫn mắc phải, nó hôn mê mấy ngày liền. Nó khóc rồi lại giật mình, cứ như vậy, cả nhà đứng ngồi không yên.

Ông bà chủ thường về nhà sớm, cậu đi học về thì ở nhà luôn, cũng không đi bơi nữa, các bác thi thoảng làm việc lại vào ngó.

Ngày nó mơ màng mở mắt, cũng là ngày nụ cười trở lại trên môi mọi người. Xung quanh nó, ông chủ, bà chủ, cậu chủ, bác Hồng, bác Súng, anh Sên, anh Tuấn, chị Na, chị Mít, bác Lựu…nhiều người quá, toàn người nó nhớ ơi là nhớ.

Ai ai cũng muốn nhìn Sen.

-“Giãn giãn ra cho con bé còn thở…”

Mọi người nghe bà chủ quát, mới tản ra dần dần.

Ôi cái đại gia đình của nó, ai cũng yêu quý nó hết cả, vậy mà nó lại quyết định ra đi không thèm suy nghĩ, nó thật đáng chết.

Ngày tháng hạnh phúc, lại bắt đầu, căn nhà thơ bé, căn phòng hồng rực, đã trở lại. Bà chủ nói với nó về mẹ, bà bảo mẹ đi làm ăn xa rồi, bà khuyên nó nên ở nhà bà thôi, bà không cần khuyên thì nó cũng muốn ở lại đây, nó chắc là đứa con bất hiếu, nó muốn ở với bà chủ hơn với mẹ, nó hình như, yêu thương bà chủ hơn yêu thương mẹ nó…

Ông bà chủ ngày nào cũng xuống chơi, bà chủ sai sắc thuốc bổ, tự tay bà cho Sen uống. Ông chủ thì trêu Sen cười.

Các bác thì hầm gà, hầm chim bồ cầu…chút chút lại mang lên, Sen đang được chăm sóc chẳng khác gì công chúa cả. Nó cười tít hết cả mắt.

Anh Tuấn, anh Sên chiều nào cũng ghé qua, làm cho bé con bao nhiêu đồ chơi, thích lắm. Các chị cũng sang tám chuyện với Sen suốt nha.

Cuộc sống, vui vẻ quá, nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó nhỉ?

Đại thiếu gia, đúng rồi, cậu đâu rồi? Lúc nó mở mắt, vẫn thấy cậu đứng đó với mọi người mà, mấy hôm nay, cậu biến mất tiêu đi đâu rồi?

Sen khỏe, nó xuống bếp hỏi các bác.

-“Bác ơi đại thiếu gia có nhà không ạ?”

-“À, cậu đi học mà con!”

-“Dạ!”

Quên mất nhỉ, cậu phải đi học mà, Sen nghỉ học nhiều hôm rồi, mấy hôm nữa không biết có theo kịp không?

Nó về phòng, đợi cậu, muốn gặp cậu lắm, hôm đó không có cậu chắc nó tiêu đời rồi.

6 giờ chiều, cậu vẫn không về. Thầm nghĩ chắc cậu đi bơi.

Rồi khuya lắm, đợi mãi không thấy cậu, nó ngủ quên mất. Tới sáng hôm sau nghe các bác kể lại, cậu về rồi nhưng lại đi học sớm.

Nó dặn các bác, bảo cậu lần sau cậu về thì nhớ vào chơi với nó một chút, nó đang ngủ cũng không sao, bảo cậu cứ gọi nó dậy.

Ai ngờ, hôm đó cậu cũng không gặp Sen, nghe các bác truyền đạt lại là cậu mệt, muốn về phòng luôn.

Sen buồn thiu, nó nhớ cậu quá! Mười giờ tối, cậu vẫn chưa về, nó vào phòng cậu, nó nhất quyết phải đợi được cậu. Nhưng muộn quá à, Sen lại ngủ mất. Đại thiếu gia trở về, thấy “vật thể lạ” trên giường, thì ôm trả về nơi sản xuất.

Sáng ra, Sen lại thấy mình nằm ở phòng mình rồi, tiu ngỉu hết chỗ nói.

Nó kêu bác Hồng cho nó uống thật nhiều cà phê. Nhưng bác không cho, nó đành uống trộm, nhất định hôm nay phải thức đợi cậu.

Nó cũng không ngồi trên giường nữa, mà trốn sau tấm rèm cửa của cậu.

11h30.

Sen cuối cùng cũng thành công.

Đại thiếu gia vào phòng, nằm trên giường, mệt mỏi. Mấy hôm nghe người giúp việc nói, có đứa muốn tìm cậu, tự dưng lại chạnh lòng, cũng muốn gặp nó lắm, nhưng mà cậu còn đang giận.

Cậu đi bơi ở câu lạc bộ, ăn uống tắm giặt học bài ở đó luôn.

Hôm qua, nó ngủ trên giường đợi mình, đã thấy mềm lòng lắm rồi, nhưng con này, không dậy cho bài học thì không nhớ đời. Bây giờ về, giường trống trơn, lại thấy hơi thất vọng, Sen bỏ cuộc nhanh quá.

Cậu uể oải tỉnh dậy thay áo quần. Sen ở sau rèm, hơi hé hé ra nhìn trộm. Nó chết sốc, lưng cậu, tím cả một mảng, nó nhớ lại hình ảnh người đó đánh cậu rất mạnh, thế mà cậu bảo với nó là cậu không đau sao?

Nó không kiềm được, òa khóc.

Đại thiếu gia bị giật mình, mau chóng mặc nốt cái áo, rồi nhìn quanh phòng, mới phát hiện chỗ rèm cửa đung đưa, tiếng khóc phát ra từ đấy.

-“Ra mau!”

-“…”

-“Tao nói mày ra mau!”

-“…”

-“Nín ngay!”

-“…”

-“Tao đếm từ một tới ba…”

-“Em ra, em ra!”

Nó ra, dỗi hờn.

-“Cậu nói dối em!”

Tới lượt nó dỗi chắc?

-“Biến ra khỏi phòng tao.”

-“Cậu sao vậy? Rõ là cậu có đau mà, lưng cậu có đau.”

-“Biến!”

-“Sao lại thế, cậu tránh mặt em mấy hôm rồi!”

-“Không nói nhiều…”

-“Cho em ở đây, một chút thôi!”

-“Ra ngoài!”

-“Không…”

-“Mày ra hay tao lôi mày ra?”

Sen biết điều, kéo tay cậu, giở giọng ngọt ngào.

-“Đại thiếu gia đẹp trai, yêu quý, tốt bụng nhất trên đời, cậu giận em cái gì à, cậu đừng giận em nữa nha, cậu đối xử với em như trước đi mà, cậu đừng tránh mặt em nữa, em buồn lắm…”

-“…”

-“Em xin cậu đấy! Hôm nay chơi với em một tý đi mà, cậu dạo này toàn về muộn…”

Ánh mắt to tròn long lanh, lại cái ánh mắt đấy. Cậu đại ghét cái ánh mắt này, vì cứ nhìn vào nó, là cậu lại không kiểm soát được.

Cậu quay mặt, lấy lại bình tĩnh, rồi tống Sen ra khỏi phòng, khóa cửa.

-“Cho em vào đi!”

-“…”

-“Cậu giận em cái gì cậu phải nói ra chứ!”

-“…”

-“Em đợi cậu ngoài đây đấy!”

-“…”

Hai mươi phút sau.

-“Em vẫn đợi cậu nè!”

-“Cút về mau!”

-“Cậu không mở cửa em đứng đây cả đêm luôn!”

-“…”

-“Cậu ơi!”

-“…”

-“Cậu ơi!”

-“…”

-“Đại thiếu gia ơi!”

-“…”

Nghe tiếng Sen gọi, bà chủ đang ngủ tỉnh dậy, xuống vẫy vẫy con bé, Sen đi tới phía bà, ấm ức kể lể sự tình, bà cười tủm. Bà thì thầm vào tai Sen, dặn nó phải thực hiện đúng như vậy.

Bà về phòng, Sen vâng lời bà, lại đứng trước phòng cậu khóc lóc như thật.

-“Ngoài này lạnh quá cậu ơi…”

-“…”

-“Trời ơi cậu ơi em đau đầu quá à, không hiểu sao em đau đầu kinh khủng, em chết mất…”

-“…”

-“Huhu, đau quá, đau quá…”

-“…”

Cậu bên trong, lòng như lửa đốt, rốt cuộc cũng chịu mở cửa. Vừa mở, đã bị con bé nào ôm chầm lấy.

-“Đừng giận em nữa!”

-“Đầu mày làm sao? Hôm nay không uống thuốc à?”

-“Em uống rồi nhưng mỗi lần cậu lạnh nhạt như này làm em thêm đau đầu, cậu càng giận, em càng đau tợn…huhu…”

Nó nói y như bà dặn, cậu thì nghĩ Sen ngây thơ, nên tưởng nó nói thật.

-“Em đau quá à…huhu…”

-“Vào đây!”

Cậu kéo nó vào giường, ngồi đối diện cậu, cậu xoa đầu cho nó. Nhìn cậu tận tình, lo lắng, nó chẳng nỡ nói dối nữa, nó bảo hết đau rồi. Nó gặng hỏi cậu.

-“Cậu giận gì em cậu phải nói ra chứ!”

Cậu bực mình nhìn nó, rồi cậu kéo nó ra bàn, hai đứa ngồi đối diện nhau, cậu bảo.

-“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện, như hai người lớn với nhau!”

-“Dạ?”



Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 19: NGHE LỜI BÀ
-“Trước tiên, tao cho mày 5 phút để suy nghĩ xem mày sai ở đâu?”

-“Dạ, vâng ạ!”

5 phút sau.

-“Thế nào?”

-“Em…em nghĩ rồi, nhưng mà…cậu có thể gợi ý một chút được không?”

Đại thiếu gia nhìn nó, chán nản, ngán ngẩm.

Thôi, nó mà nghĩ ra nó đã không phải con Sen, cậu hơi ngả vào chiếc ghế đằng sau, lên tiếng.

-“Vấn đề thứ nhất.”

-“Dạ…”

-“Tao nói với mày họ là người xấu, mày không nghe, tức là mày không tin tưởng tao…”

-“Không phải, không phải…”

-“Im ngay, còn cãi à?”

-“Dạ!”

-“Vấn đề thứ hai, tao bảo mày đừng đi, nhưng mày vẫn đi, mày đâu có để ý tới cảm nghĩ của tao?”

-“Vâng…”

-“Vấn đề thứ ba, tao đã xuống nước nằn nỉ, vậy mà mày…”

Nghĩ tới đây, cậu giận điên cả người.

-“Vâng, tại em không tốt, em xin lỗi…”

-“Mày rất là coi thường tao!”

Sen run cầm cập, lí nhí rồi lại chẳng dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Ngồi ngoan ngoãn nghe cậu phân tích hết tất cả các vấn đề.

Cuối cùng, cậu kết luận, một tràng dài.

-“Mày là con ngu có một không hai trên cái cuộc đời này, bị bọn chó đó đánh thì phải kể với tao chứ? Bị bắt nạt như thế, bị bắt làm việc như thế, cũng im như hến…đần thối ra! Rồi hôm ấy, tao chỉ cần tới chậm một phút thì đời mày coi như xong rồi con ạ…Hoặc là con gấu bông hồng đó, tao đưa cho mày muộn một tý, thôi…”

Sen ngẩn cả người, nó ngạc nhiên hỏi.

-“Em gấu bông hồng thì liên quan gì ạ?”

Đúng là đầu óc đơn giản mà, nó vẫn nghĩ cậu tới cứu nó, là tình cờ hay sao? Cậu thở dài, chẳng thèm giải thích.

-“Mà cậu ơi, hôm nào mua em em gấu khác được không, giống hệt em gấu đó ý, lúc em tỉnh dậy, không thấy nữa, rơi mất đâu rồi…huhu…”

-“Sao tao phải mua cho mày?”

Cậu nóng, Sen hốt hoảng.

-“Em biết em sai rồi, em ngu em dốt em sai, từ giờ ai bắt nạt em em cũng báo cậu đầu tiên, em xin lỗi cậu, cậu ơi cậu đừng giận em nữa, đại thiếu gia, em lạy cậu luôn, em buồn lắm, em năn nỉ cậu đấy!”

-“Dễ thế hả?”

-“Dạ?”

-“Đi về phòng đi, tao sẽ quan sát mày, khi nào tao thấy được cái thái độ hối cải của mày, chúng ta nói chuyện tiếp…”

-“Vẫn nói chuyện như hai người lớn à cậu?”

-“Không.”

-“Sao lại thế ạ?”

-“Nói chuyện như một người thông minh và một con lợn…”

-“Dạ?”

-“Dạ dẫm gì, biến về phòng mày!”

-“Vâng, em chào cậu, em chúc cậu ngủ ngon.”

…..

…..

Căn phòng màu hồng ấm áp, thơm ơi là thơm. Sen ngủ, rất ngon lành, dạo này ngủ nhiều quá, nên nó thức dậy rất sớm. Hôm nay nó thấy khỏe lắm rồi, nó xin phép ông bà chủ cho nó đi học.

Nó hớn hở lên phòng cậu, thực hiện kế hoạch hối cải.

-“Đại thiếu gia, dậy thôi, tới giờ rồi…”

-“…”

-“Cậu ơi dậy đi học!”

-“…”

Cậu mở mắt, quát nó tránh ra, không thèm dùng kem đánh răng nó chuẩn bị, không thèm rửa bằng khăn mặt nó đã xấp nước. Sen phụng phịu nhìn cậu.

Cậu để nó đi học một xe, cậu đi xe khác. Ôi, làm thế nào để cậu thấy nó hối cải đây?

…..

Sen buồn thiu, tới lớp, cậu vẫn ngồi với bạn Ánh Tuyết bàn trên, đau khổ quá à. Cậu bỏ mặc Sen thật rồi.

Giờ ra chơi, Sen lấy tiền bà chủ cho, đi mua nước và đồ ăn vặt, ngoan ngoãn đem cho cậu. Chẳng ngờ bạn Tuyết cũng đi mua, chẳng ngờ hơn cậu lấy đồ từ tay bạn ấy, lơ Sen.

Lúc về nhà, Sen phải cầu xin chú lái xe nhiều lắm, mới cho nó trốn dưới gầm ghế, lúc cậu lên, xe chạy, mới chui ra.

-“Em chào cậu!”

-“Mày…mày…”

-“Để em chăm sóc cho cậu nhé, cậu đi học hôm nay có mệt không ạ?”

Nói rồi đấm lưng bóp vai cho cậu. Đại thiếu gia không đuổi, nhưng cũng không nói chuyện với Sen. Nó lẽo đẽo mè nheo, theo cậu tới hẳn câu lạc bộ bơi lội.

Mấy người bạn của cậu, thấy Sen tới liền hỏi.

-“Em bé đi theo là ai vậy?”

Sen ngoan ngoãn đỡ lời cho cậu.

-“Em…là em họ anh Hiển…”

-“Ơ thế à, xinh quá, chưa bao giờ nghe Hiển nói cả…”

-“Hiển này, cho tôi làm em rể nha!”

-“Em tên gì, xuống bơi cùng không?”

-“Em không biết bơi…”

-“Không sao, không biết thì anh dậy…”

Sen đang định dò la ý tứ cậu, ai dè nhìn mặt cậu đã hầm hầm giận dữ. Cậu sai lái xe, chở Sen thẳng về nhà, mặc nó xin xỏ. Trời ơi, bao nhiêu công, cậu lại giận thêm rồi, thật khổ cái thân Sen mà.

Mấy hôm trôi qua, cậu lạnh lùng thấy sợ, không nói, không cười, coi Sen như không khí luôn!

Nó ở trong phòng, buồn thối ruột.

Bác Hồng sang chơi với nó, nghe nó giãi bày tâm sự, bác an ủi.

-“Cậu thế thôi, cậu là thương Sen nhất đấy!”

-“Không phải đâu bác ạ…cậu chẳng thương con tý nào ý…”

-“Bậy bạ, lúc con hôn mê, cậu ở với con suốt, từ bé tới lớn, lúc nào con ốm cậu chả sốt sắng….”

-“Cậu trả vờ đấy!”

Sen nhăn mặt, bác Hồng cười nó.

-“Trẻ con quá.”

-“Bây giờ cậu không thèm chơi với con rồi, cậu không thèm nói chuyện với con luôn ý bác ạ…”

-“Cậu không nói chuyện thì con viết thư thử xem?”

-“Dạ…ơ thế mà con không nghĩ ra…”

-“Viết hay vào, tình cảm mùi mẫn vào, kiểu gì cậu cũng động lòng.”

-“Vâng, vâng, con viết đây, xong bác mang lên phòng cho cậu nhé!”

-“Ừ!”

Sen lấy bút lấy giấy, cắm cúi cắm cúi viết lách, sửa xóa xóa sửa.

Rồi một tiếng sau, đại thiếu gia nhận được một bức thư chan chứa “tình cảm”.

” Gửi đại thiếu gia,

Em là Sen đây, tên họ đầy đủ là Trương Ngọc Uyển Nhi. Mấy hôm nay cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải viết thư này để giãi bày với cậu. Em biết tội em đáng chết, em biết tội em chất cao như núi, to hơn cả biển. Em là vậy đó, ngu xuẩn không biết điều, để cậu phiền lòng. Cậu có thể nào làm ơn, độ lượng tha thứ cho em được không? Cậu không biết chứ, không có cậu, em cảm thấy trống trải lắm, chơi một mình không vui gì hết, cậu ngồi bàn trên thân với bạn Tuyết, em không thích đâu.

Đại thiếu gia, em lạy cậu! Cậu đẹp như ánh bình minh, thông minh không ai bằng, cậu đừng chấp nhặt đứa trẻ con như em được không?

Em biết cậu thương em, em cũng thương cậu lắm, cậu đừng giận em, tổn hại sức khỏe, em xót ruột lắm.

Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu à…Đừng giận em nữa, em buồn lắm, tội nghiệp em, xin cậu đó!

Kí tên: Sen hồng!



Đại thiếu gia vừa đọc, khóe miệng cười tủm, con Sen này, ngọt miệng thì không ai bằng nó rồi.

Cậu lòng như nở hoa, nhưng lại thích trêu Sen, cậu gọi nó lên phòng, quát.

-“Viết có một bức thư thôi mà sửa tùm lum, bẩn bẩn thỉu thỉu. Mày coi tao là cái gì hả? Biến về phòng!”

Sen rơm rớm, hết rồi, nó dùng hết cách rồi.

Cậu lạnh như băng vậy, cậu giận lâu quá à!

Cả ngày hôm sau, nó nghĩ nát óc…chợt nó nhớ ra. Sung sướng quá, lúc đi học về, nó rón rén lên phòng bà chủ.

…..

-“Hoàng Thế Lân, tôi không cần biết, anh mà không vác cái mặt về nhà trước 7 giờ thì đừng trách tôi ác…”

-“Em bình tĩnh, em phải hiểu đây là làm ăn, anh có đi chơi đâu?”

-“Thôi đi, anh là chủ tịch cơ mà, không cử người khác đi thay được à?”

-“Như vậy là không tôn trọng họ…”

-“Tôi không nói nhiều với anh nữa, được, anh đi đi, tối khỏi cần về nhà, và tôi nói cho anh biết, tôi cũng đi làm ăn…đi mấy ngày luôn!”

Bà chủ tức giận dập máy, vứt điện thoại xuống giường. Nóng hết cả người, bỗng nhìn thấy con bé con thập thò ngoài cửa, liền giũ bỏ bực tức, tươi cười vẫy nó vào.

-“Sao vậy con?”

Sen ngồi trong lòng bà, mếu máo ấm ức kể lể.

Nghe xong bà bảo.

-“Ta sẽ bày cách cho, nhưng con phải hứa, chỉ được dùng cách này khi ta cho phép!”

Chuyện thì dễ ợt, nhưng bà tất nhiên không muốn con trai yêu quý của mình bị lừa nhiều lần, nên mới bắt Sen hứa.

-“Dạ, con hứa!”

Nghe nó hứa, bà yên tâm, kéo Sen về phòng. Bà trang điểm nhẹ cho Sen, nhưng không đánh phấn hồng như mọi khi, mà là kem trắng thêm ít màu xanh tím. Rồi bà sai người, lấy đá bảo Sen chườm.

-“Na, cậu đâu rồi?”

-“Dạ cậu ra ngoài từ chiều bà ạ!”

-“Gọi cậu về, nói Sen không khỏe.”

-“Dạ…”

…..

Chưa đầy ba mươi phút sau, xe của cậu đã về tới nhà. Sen nhớ lời bà dặn, lập tức nhắm mắt.

-“Mẹ, mẹ…nó làm sao vậy mẹ…”

Bà chủ nước mắt ngắn nước mắt dài.

-“Mẹ cũng không biết nữa, xuống đã thấy nó bất tỉnh, trời ơi là trời, Sen ơi là Sen, sao lại yếu thế chứ…”

Bà phẩy tay, bác sĩ bên cạnh làm đúng theo kế hoạch.

-“Con bé là bị căng thẳng quá, dẫn tới hôn mê…”

Đại thiếu gia như hóa đá, cậu hỏi.

-“Thế bao giờ nó tỉnh?”

-“Cũng không biết cậu ạ, nếu quá căng thẳng, có thể sẽ không bao giờ…”

-“Ông nói vớ vẩn…”

Ánh mắt cậu rực lửa. Đồng hồ chỉ 6 giờ 55 phút, ông chủ đã về, vội vã gặp bà chủ báo cáo. Nhìn thấy bộ dạng bà chủ, lại nhìn thằng con mình, chỉ biết lắc đầu. Con ơi là con, mày bị mẹ mày qua mặt rồi con ạ!

Ông chủ, bà chủ, mọi người ra ngoài, để lại mình cậu chủ với Sen. Cậu kiểm tra mặt mũi chân tay nó, tím tái, lạnh như đá, lòng cậu cũng lạnh theo. Nó vì sao mà căng thẳng? Chính là do cậu sao?

Cậu chỉ muốn trêu nó thêm một chút thôi mà, cảm giác được nó nịnh, cậu cũng thích nữa. Ngờ đâu hại nó ra nông nỗi này, cậu nắm chặt bàn tay nó, giờ thì tới lượt cậu buồn.

Sen nằm trên giường, thấy tĩnh lặng quá à, muốn mở mắt ra lắm rồi. Nó cảm nhận cậu vẫn bên cạnh, cậu hết xoa trán, rồi lại kéo chăn kín mít cho nó. Con bé chỉ muốn vùng dậy gào thật to. “Cậu ơi em nóng lắm, lúc nãy là do bà chủ bảo em chườm đá đấy, chứ em nóng lắm, em nóng phát điên rồi…huhu…”

Một lát, cậu thấy người Sen vã mồ hôi. Con này, lúc lạnh lúc nóng, cậu sốt ruột quá, lại vắt khăn ướt lau mặt cho nó. Cậu ngồi cạnh, chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm bàn tay nó.

Mãi sao cậu không nói gì cơ chứ? Sen sốt ruột quá, định mở mắt ti hí nhìn trộm cậu, ai ngờ đâu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn nó chằm chằm, cậu khẽ reo.

-“Tỉnh rồi à?”

Sen luống cuống.

“Sen nhớ nhé, trong trường hợp con không diễn được mà mở mắt rồi thì cũng chưa được mở miệng, cứ im cho ta tới sáng mai, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, từ từ thì khoai mới nhừ.”

Con bé nhớ lời bà, ngẩn ngơ ngẩn ngơ.

-“Sen, tao đang gọi mày đấy!”

-“…”

-“Mày làm sao thế?”

-“…”

-“Sen ơi, Sen ơi…mày nói gì đi!”

-“…”

Cậu bị Sen dọa một phen, cuống quít bảo người gọi bác sĩ, bác sĩ khám xong, chỉ bảo nó căng thẳng quá, thoải mái hơn sẽ nói được. Cậu đau lòng.

Đại thiếu gia cõng Sen ra ngoài vườn hóng mát. Nó ngồi trên lưng cậu, sung sướng. Bà chủ tài thật đấy, nó làm mọi cách cậu không hết giận, vậy mà làm theo cách của bà, cậu bên nó không rời.

Ngoài vườn có cái xích đu ở gần cây xoài. Cậu đặt nó lên đó, đung đưa. Ngày bé bọn họ cũng hay chơi ở đây, nhưng toàn là nó đẩy xích đu cho cậu thôi à, bây giờ lại có diễm phúc được cậu phục vụ.

-“Thấy thoải mái không?”

A, muốn nói là em vui lắm, em thích lắm, mà không được nói.

Cậu xoa xoa đầu nó, mặt cậu buồn buồn, làm nó cũng buồn theo.

-“Ăn gì không? Tao bảo nhà bếp làm cho mày…”

Cậu tự nói, rồi lại tự kêu bác Súng làm bát cháo thịt băm. Cậu đút cho Sen ăn hết, rồi cậu ngồi xuống bãi cỏ, nó thì vẫn đang ngồi trên xích đu. Cậu và Sen, đối diện nhau, nắm tay nó, cậu bảo.

-“Tao xin lỗi, đừng vậy nữa, mày nói một tiếng xem nào?”

Trời ơi, Sen được đại thiếu gia xin lỗi nha! Phúc phận ở đâu mà nhiều vậy, nhìn cậu khẩn khoản, nó muốn mở miệng lắm rồi, thật là, không muốn đợi tới ngày mai tý nào. Phải làm sao đây?


Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!
Tác giả: Lan Rùa
Chương 20: EM SẮP CHẾT RỒI CẬU Ạ!
Sen cứ suy tính suy sính mãi, cuối cùng mải suy tính, tới lúc cậu đưa nó về phòng đã chẳng kịp nói câu nào.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, giật nảy cả mình.

-“Thích không?”

Cậu đưa con gấu bông hồng, huơ huơ trước mặt nó.

-“A, em thích, em thích…”

Sen reo hò vui sướng.

Lát sau nó mới nhớ, nó hớ rồi, nói rồi. Cậu cười tươi rạng rỡ, nó còn thấy cậu thở phào.

-“Thích thì cho mày!”

-“Dạ!”

-“Đánh răng rửa mặt đi!”

Nó vào nhà tắm, kem đánh răng đã có người lấy sẵn, khăn mặt cũng có người xấp nước hộ. Ngó ra nhìn trộm cậu đang ngồi đợi, vui quá à.

Sen bước ra, cậu đã kéo ghế sẵn cho nó. Hai bát phở bốc khói nghi ngút trên bàn.

-“Hôm nay cậu ăn sáng với em à?”

-“Nhìn rồi còn hỏi?”

Ặc, giọng cậu lại lạnh lùng rồi, khác hẳn tối hôm qua, nhưng mà chẳng sao cả, thế mới là cậu chứ.

Cậu vắt chanh, rắc hạt tiêu vào bát cho nó. Cậu cướp việc của nó à? Nó nhận bát phở từ tay cậu, vừa ăn vừa lấm lét nhìn. Đại thiếu gia đang định cắt ớt vào bát cậu thì Sen thắc mắc.

-“Cậu sao không cắt ớt cho em?”

-“Mày có ăn được đâu?”

-“Cứ cắt cho em đi!”

Cậu hơi sốc.

-“Em thích giống cậu, em sẽ tập ăn…”

Thôi thì mới ốm dậy, cậu cũng chiều con bé. Và rồi, nó hứng chí đưa thìa đầu tiên vào mồm, ôi trời, đỏ mặt tía tai.

-“Aaaa…”

Nước mắt chảy tèm nhem, nhè ngay thứ cay xè trong miệng ra bát phở đang ăn.

-“Em không ăn được thật…huhu…”

-“Cái tội không nghe lời!”

-“Em biết lỗi rồi…”

Cậu nhìn nó, mỉm cười. Đẩy bát của cậu còn chưa kịp bỏ ớt sang cho nó. Sen hơi hối hận, cảm động nhận lấy. Rồi nó lại sực nhớ ra.

-“Cậu, thế cậu ăn gì? Để em xuống bảo bác Súng nấu cho cậu bát khác nhé!”

-“Không cần!”

Đại thiếu gia đáp tỉnh bơ, ăn bát phở còn lại. ‘Cậu ơi, cậu quên em vừa nhổ vào bát ấy à, oa oa’.

-“Nhìn gì? Mau lên muộn học rồi!”

-“Dạ!”

Cắm cúi ăn, thôi chắc cậu quên thật rồi, kệ cậu!

…..

…..

Tới lớp, Sen thấy cậu để balô bàn trên thì phụng phịu, lòng khó chịu. Cậu và bạn Ánh Tuyết nói chuyện với nhau, chuyện bài tập, chuyện thi đua của lớp, chuyện này, chuyện kia.

Nó ngồi dưới, buồn bã chán nản, không biết làm gì ngoài nghịch thước, thỉnh thoảng chọc chọc vào lưng cậu. Thế mà cậu không để ý, cậu cười rất sảng khoái. Với nó, cậu có bao giờ cười như thế đâu, cậu thích bạn Ánh Tuyết thật rồi.

Sen sắp có cô chủ mới rồi!

Giờ ra chơi, chán cảnh cô chủ cậu chủ tình củm tình củm, nó đành xuống căng tin, gọi một lon nước táo, tu hết một hơi.

Ai đó cũng lặng lẽ đi theo Sen, ngồi cạnh nó, hỏi han.

-“Mày làm sao thế?”

Ngớ người, cậu không ở trong lớp với người cậu thích hả? Ra đây làm gì cơ chứ?

-“Em buồn!”

Nó đáp.

-“Sao mà buồn?”

-“Tại cậu đó!”

Đại thiếu gia, thực ra cũng muốn ngồi cùng Sen rồi, nhưng cậu là ai? Cậu là đại thiếu gia, tự nhiên chuyển xuống, mất mặt lắm. Cậu dành cả buổi nói chuyện thân ái với đứa bên cạnh, kích tướng đứa bên dưới, chẳng ngoài dự liệu, đứa bên dưới bị kích thật rồi. Cậu giờ chỉ việc trả vờ hỏi.

-“Sao lại tại tao, tao không hiểu?”

-“Em thích ngồi cùng cậu ý, nhưng cậu lại thích ngồi cùng bạn Ánh Tuyết ý…thôi, em về lớp đây!”

Nó nói một mạch, rồi bỏ đi. Sen là thế, không biết giữ ý giữ tứ gì cả.

Con bé đi rất nhanh rồi, mà cậu vẫn đuổi kịp nó.

-“Thế giờ mày muốn sao?”

-“Em muốn mà được chắc?”

-“Cứ nói ra xem nào?”

-“Em nói rồi, em muốn ngồi cùng cậu!”

-“Ý mày là muốn tao chuyển xuống ngồi với mày?”

-“Đúng ạ!”

-“Nhắc lại xem?”

-“Em muốn cậu chuyển xuống ngồi với em…”

Nó nói dõng dạc, đại thiếu gia từ tiết sau lập tức mang đồ xuống ngồi cùng Sen, Kiều Trang lên ngồi với Ánh Tuyết. Sen sướng phát điên, con bé ngốc đâu có biết, cậu xin cô chuyển chỗ từ lâu rồi!

Kiểm tra Toán một tiết, Sen nghỉ học lâu lâu, chẳng biết chữ mù gì, đành phải âm thầm năn nỉ cậu cho chép bài.

Tình thế bắt buộc, cậu đành phải cho nó chép. Nhưng cậu cực kì dị ứng với mấy chuyện gian lận, vì thế, từ tối hôm đó, chế độ gia sư bắt đầu được thiếp lập lại.

…..

…..

8 giờ tối.

-“Đại thiếu gia, em đã có mặt!”

Cậu uống cốc nước, hất hàm ra lệnh cho nó vào chỗ.

-“Học hình trước nhé cậu nhé, em thích học hình lắm ý!”

-“Thì học hình…viết đi, cho tam giác ABC…”

-“Dạ.”

Cậu đọc đề bài, nó chép xong thì chăm chỉ vẽ hình.

-“Cậu ơi đề bài sai rồi!”

Mịa con điên, chưa nghĩ nó đã phát ngôn rất hoành tráng. Đại thiếu gia kiên nhẫn nghe con bé trình bày.

-“Bài này bảo chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không ạ? Nhưng mà em vẽ hình xong em chẳng thấy nó bằng nhau gì, nói chung là sai rồi, mình làm bài khác đi ạ…”

Chỉ muốn bổ ra xem đầu con này chứa gì? Cậu nóng cả mắt, quát.

-“Vẽ cái hình cũng sai kia kìa, tam giác cân ở C mà mày vẽ cân ở A kìa, ngu nó vừa thôi…”

-“Hả…chết rồi…chết rồi em vẽ lại…”

-“Bao giờ cho khá lên được?”

-“Cậu bớt giận…bớt giận…”

…..

-“Em làm xong rồi, mời đại thiếu gia xem!”

-“Sen!”

-“Dạ?”

Dạ ngây thơ quá, cậu phát sặc. Nguyên văn nó trình bày trong chứng minh: “Xét hai tam giác bên trên, sau khi dùng thước đo độ đo ta có, các góc của tam giác lần lượt là 30, 60, 90. Vậy hai tam giác bằng nhau theo trường hợp g.g.g.”

-“Có trường hợp góc góc góc hả?”

Cậu hỏi.

-“Vâng có chứ ạ…cậu mở sách ra mà xem…”

-“Tay tao đau, không mở được, mày mở cho tao xem với!”

Nó hồn nhiên tưởng tay cậu đau thật, nó mở mở tìm tìm, hả? Sao mãi không thấy có vậy, một hồi, nhìn cậu áy náy.

-“Không có cậu ạ!”

-“Cái gì mà dùng thước đo độ ta thấy? Tao tới lạy mày rồi Sen ạ! Đổ cơm cho con MiLu ăn đi, đừng ăn nữa…”

-“…”

-“Khóc lóc cái gì?”

-“…”

-“Ngu quá thôi!”

Sen ấm ức, khóc nức nở. Cậu đành lấy khăn mặt, lau nước mắt cho nó, nhẹ giọng.

-“Ngoan, gạch đi, làm lại…”

-“Vâng!”

…..

…..

Cả tuần, tối nào cũng như tối nào, chủ tớ học hành phải tới 12 giờ. Nghe thì ghê gớm, nhưng ước mong của cậu, chỉ đơn giản là, nó có thể nắm vững kiến thức cơ bản thôi.

Một hôm, cậu đợi mãi, chẳng thấy nó đâu. Bực mình xuống phòng thì thấy nó chùm chăn kín mít.

-“Sen!”

-“Dạ…”

Giọng nó run run.

-“Mày làm sao đấy?”

Nó òa khóc, rấm rứt, khổ sở.

-“Em sắp chết rồi cậu ạ!”

-“Mày nói ba lăng nhăng cái gì đấy?”

-“Em nói thật, em sắp chết rồi! Em sắp không được gặp cậu, gặp ông bà chủ, gặp các bác nữa rồi…huhu…”

-“Mày dở hả?”

-“Tiền bà chủ cho em, em để lại cho cậu, cậu nhớ bảo mọi người chôn em gấu bông hồng theo em nhé!”

Cậu nghe nó nói mà rợn người, ngay lập tức kéo chăn của nó ra. Trên tấm đệm màu hồng hồng là vài vết máu loang lổ. Sen nhìn theo ánh mắt cậu, buồn rầu. Nó bị thế từ hôm qua rồi, nhưng hôm qua ra ít máu, nó nghĩ không sao, hôm nay thì càng ra nhiều. Trên phim có ra tý máu đã chết, giờ nó chắc chắn không sống nổi.

Nó lại khóc, bi ai, thảm thương.

Mặt cậu cũng đỏ bừng, nhưng thay vì gọi người giúp việc, cậu nán lại, hỏi nó.

-“Dù sao cũng sắp chết rồi, có thể nói thật không?”

-“Dạ?”

-“Thằng Tuấn, Sên và tao, mày quý ai nhất?”

Sen mếu máo, trả lời không cần suy nghĩ.

-“Em quý cậu nhất!”

Cậu hơi cười.

-“Thế trên đời này, mày quý ai nhất…”

Cái này thì nó phải nghĩ một chút, có nhiều người thân quá, cân đo đong đếm mãi không ra.

-“Thế giờ cho mày sống ở hoang đảo, chỉ được đem theo duy nhất một người, mày chọn ai để sống cùng?”

-“Cậu…”

-“Thôi thế thơm vào đây một cái coi như tạm biệt nào!”

Sen thơm vào má cậu, đại thiếu gia xem chừng rất hài lòng, xoa xoa đầu nó, cười tủm tỉm.

-“Được rồi, mày yên nghỉ đi!”

Con bé khóc toáng, hét ầm.

-“Em ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu…”

Cậu ngạc nhiên lắm, nó nói không ngừng.

-“Nếu biết cậu chết, chắc chắn em sẽ khóc nhé, kiểu gì em cũng buồn, còn cậu, cậu biết em chết, cậu còn cười, thế mà ai cũng bảo cậu thương em, toàn là nói dối cả…”

-“Ừ, nói dối đấy!”

Đại thiếu gia thêm dầu vào lửa, quay người bước đi.

-“Cậu đi đâu đấy?”

-“Mày hỏi làm gì?”

-“Cậu không ở bên em những giây phút cuối cùng à?”

Đại thiếu gia mím môi, cố nén cười.

-“Không Sen ạ, giờ thần chết sắp bắt mày đi rồi, tao mà ở đấy ông ta cũng bắt tao thì sao?”

-“Cậu…cậu là đồ nhát gan, em rút lại, em không quý cậu nữa…”

-“Ừ!”

-“Cậu đi thật à?”

-“Ừ!”

-“Cậu ơi…liệu có chữa được không? Nhỡ may bác sĩ chữa được thì sao? Em không muốn chết…huhu…”

Sen sợ, nó chạy theo, bám lấy cậu, cậu ôm nó về giường, an ủi.

-“Ngoan, bệnh này nặng lắm rồi, tao nghĩ là hết cách. Tao đi bàn bạc với quản gia lo việc hậu sự cho mày…”

Sen khóc ròng, chưa bao giờ nó tuyệt vọng tới vậy. Cậu đi rồi, nó chỉ biết chui đầu trong chăn khổ sở.

Một lát, bác Hồng vào với nó, giải thích cụ thể.

Và giờ, Sen đã biết thêm định nghĩa của từ “kinh nguyệt”. Đại thiếu gia đáng ghét, còn trêu nó à.

Bà chủ về, thấy có lỗi với Sen lắm, Thế Hiển thì đã cho học giáo dục giới tính rồi, nhưng Sen thường ngày ngây thơ ngốc nghếch, cứ nghĩ nó còn nhỏ quá, nên định đợi thêm thời gian nữa. Mà nghe kể lại chuyện Sen sợ chết, cả nhà họ Hoàng, chủ tớ ai nấy đều cười lăn cười bò.

*****

Thấm thoát tới sinh nhật Sen, từ năm ngoái tổ chức sinh nhật, Sen và Thế Hiển đều không mời bạn cùng lớp, căn bản hai đứa nói dối là anh em họ, mời thì sợ lộ.

Nhưng không vì thế mà không khí bớt vui, người ra người vào cứ gọi là tấp nập.

Hôm nay, Sen lại thêm một tuổi rồi, thật thích nha, ai cũng tặng quà Sen cả. Căn phòng màu hồng của nó chật ních. Nó đi ra đi vào, sung sung sướng sướng. Bà chủ còn mua cho nó một bộ váy rất rất đẹp, mặc vào xinh như công chúa.

Tiệc bắt đầu, năm nay tổ chức trang trọng hơn mọi năm thì phải. Ông bà chủ bước vào, bà chủ gõ ly, thu hút sự chú ý của mọi người.

-“Cảm ơn tất cả vì đã tới dự sinh nhật của Sen, nhân tiện hôm nay, mình cùng chồng cũng muốn thông báo một tin vui, bọn mình quyết định muốn nhận Sen làm con gái…”

Phía dưới vỗ tay chúc mừng, bà chủ quay xuống hỏi Sen.

-“Con có muốn gọi ta là mẹ không?”

Sen thích quá, gật đầu lia lịa. Bà chủ vui mừng thông báo.

-“Vậy từ nay, chúng ta có thêm một cô con gái, Thế Hiển cũng có thêm một người em gái…”

Tất cả cùng hạnh phúc, chỉ riêng một người…đại thiếu gia, đã đứng dậy, mặt cậu hầm hầm tức giận.

-“Con không đồng ý!”

-“Thế Hiển, sao vậy?”

Bà chủ ngạc nhiên thôi rồi, bởi bà nghĩ, Hiển rất thương Sen.

-“Không bao giờ con chấp nhận…”

-“Con làm sao thế?”

-“Nếu ba mẹ nhận nó làm con gái, thì con sẽ không làm con của ba mẹ nữa!”

Khách khứa xì xào, Hoàng Thế Lân nóng mặt, chỉ thẳng vào Hoàng Thế Hiển.

-“Con trai của tao không có chuyện nói xong thì bỏ đi hay dỗi hờn như thế, có gì nói thẳng ra!”
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.