XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Sáng hôm sau
Hắn dậy sớm, chuẩn bị thức ăn cho nó, hắn biết nó ghét đồ ăn hộp nên ngày hôm qua nó mới đi mua thức ăn về làm. Hắn chạy đi đâu đó không biết, nó thì vẫn nằm trên giường ngủ.
8h sáng
Nó tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng không giống phòng của mình, nó lấy cái điện thoại gọi cho Alen nhưng hết pin rồi. Vừa đặt chân xuống nền nhà đã thấy tờ giấy để ngay bàn
“Tôi phải thức dậy sớm đi mua bánh mì cho cô đó. Tôi để dưới bếp cô ăn xong rồi uống sữa đi. Tôi phải đi học. Cô có thể dọn sang nhà tôi ở cho thoải mái, bạn tôi tháng sau mới về. HAVE A NICE DAY” (anh này thích chị thiệt rồi)
Nó để tờ giấy xuống bàn, bước xuống bếp, nó rất ngạc nhiên vì bữa ăn sáng chính là Croissants (Bánh sừng bò).
Croissant là một loại bánh mì nổi tiếng từ Pháp. Chúng được làm ra bằng vô số những lớp bột mỳ mỏng cuộn lấy nhau. Mùi bơ thơm lừng ẩn giữa các lớp bột này khiến chiếc bánh mang hương vị thơm ngon đặc biệt. Tại Việt Nam, croissant được biết đến với cái tên bánh sừng bò và được bán phổ biến tại các cửa hàng bánh ngọt Pháp. Tuy nhiên, món ăn này tại quê hương của nó lại có những đặc điểm riêng.
. Những nghệ nhân làm bánh rất đề cao chất lượng của sản phẩm mình tạo ra. Họ có nguyên một bảng “quy trình để tạo nên một chiếc bánh croissant tuyệt vời”. Người ta nói “một chiếc bánh croissant ngon không phải là chiếc bánh được cuốn thật chặt”. Đúng như vậy, những chiếc bánh croissant ở đây tạo cho người thưởng thức cảm giác mềm mại khi cắn qua từng lớp bánh. Mùi thơm của những lớp bơ thượng hạng cũng sẽ làm ấm lòng những thực khách khó tính nhất.
Nó thật không ngờ hắn lại đứng xếp hàng tại Pierre Hermé để mua cho nó. Nó ăn thử, đúng là rất ngon. Hồi ấy, mỗi khi nó đến pháp là Alen mua cho nó nhưng kể từ ngày nó đến đây Alen chưa hề mua. Nó chợt nhớ ra điều gì đó nên ăn xong cũng rời khỏi nhà hắn
TẠI HỌC VIỆN PARIS.
“Xin chào, tôi là giám thị 2 Cirstal Swith, mới các thí sinh ra ngoài để tôi xếp chỗ ngồi.
Hôm nay chính là ngày thi của ngành thiết kế.
“Tôi sẽ đưa giấy thi các em điền kí tên vào”_ GT 2
TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
“Chào tôi là chủ tịch của Dream”_ tiếng điện thoại vang lên
“Chào chủ tịch”_ông thầy hiệu trưởng
“Tôi nghe nói trường ông có tổ chức một cuộc thi thiết kế”_Chủ tivh5 Dream
“Dạ”
“Tôi muốn người điểm cao nhất trong cuộc thi lần này sẽ được chúng tôi lấy mẫu thiết kế ấy đồng thời người ấy sẽ là người mẫu cho chúng tôi trong lần này”
“Vậy tốt quá rồi”
“OK, chúng tôi sẽ cử người đại diện đến giám sát, bài thi sẽ do người đại diện của chúng tôi và giáo viên của các ông chấm bài”_chủ tịch Dream
“Dạ, khi nào đaị diện bên chủ tịch đến ạ”
“1 tiếng”
“Dạ, chúng tôi sẽ thông báo cho các thí sinh”
“Được, chúng tôi hi vọng rằng thí sinh của các ông không làm Dream thất vọng”_chủ tịch
“Dạ”_HT (ông này nói ngọt sớt luôn, mà đúng rồi Dream là một ngành thời trang đứng đầu, mếu được Dream lấy mẫu thiết kế thì học viện PARIS sẽ có nhiều người chọn cho con mình hơn)
Sau khi được thông báo các học sinh rất vui, được làm người mẫu cho Dream thật là tuyệt vời, có một người “Dream sao?”
Một chiếc LAMBOGHINI đen, sang trọng đang dừng trước cổng trường, họ gồm 1 trai và 1 nữ bước xuống (đoán xem là ai)
-Chào hai vị, tôi là hiệu trưởng của học viện Paris_ HT chạy ra đón
-Xin chào, tôi là Alen trợ lí của tiểu thư”_ Alen đưa tay bắt với ông HT
-Cho tôi hỏi tiểu thư Cristina là người đại diện của Dream sao? Nghe nói cô không tham gia” _ ông HT chưa nói hết câu Alen đã cắt ngang
“Dream có hợp đồng với Angel nên họ muốn chúng tôi làm đại diện”_alen nói
“DẠ, xin mời hai vị đi theo tôi”_ HT dắt họ lên phòng thi
(Ở đây đi bằng thang máy không đó, xịn ghê)
Cám ơn, thầy có thể về phòng_ Alen nói
DẠ, tôi xin phép_ HT cúi đầu chào rồi đi luôn
Trong lớp học, sau khi nghe được thông báo mọi người coi nhau là đối thủ ngay cả những đứa thân nhất cũng vậy
Một bóng dáng đẹp bước vào
“Woa! đẹp quá”
Nó hôm nay mặc một quần Jeans bó, cái áo hồng có cố xòe.
“Chào mọi người, tôi tên là Florence Cristina, còn đây là trợ lí của tôi”_ nó chào rồi chỉ qua Alen
-Chào tôi là Alen Santa_ Alen cúi đầu chào
-Tôi đại diện cho Dream chọn ra bài thiết kế đẹp nhất, sau đây nội dung cuộc thi sẽ cho Alen đọc_ nó quay sang Alen
_Giám thị 2 cô có thể phát giấy thi cho mọi người giùm tôi được chứ_ Alen nhìn GT 2 cười
-Tất nhiên rồi_ nụ cười tươi như hoa của Alen khiến bà cô này siêu lòng rồi, đám nữ cứ ngó Alen ngoài, còn nó thì đang để ý một người, hai ánh mắt đang nhìn nhau không chớp
-Các bạn đang sở hữu loại giấy dùng cho nhà thiết kế, đề thi sẽ được chúng tôi chiếc trên máy chiếu. Trong vòng 1 giờ các bạn sẽ phải hoàn thành xong. Trong quá trình thi, chỉ cần 2 bài giống nhau sẽ out ngay lập tức. Sau khi thi xong chúng tôi sẽ công bố kết quả tại trường vào sáng ngày mai. Mẫu thiết kế được chọn sẽ được đem làm sản phẩm luôn.._ Alen nói, các học sinh nữ chăm chú vừa nhìn vừa nghe.
-Tất cả trật tự, bài thi sẽ được công bố trên màn ảnh, thời gian sẽ hiển thị ở góc dưới.__Alen
- Đề thi là THIẾT KẾ TRANG PHỤC CHO MÙA ĐÔNG THEO PHONG CÁCH ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT TRONG BA QUỐC GIA SAU :
Hàn quốc
Bồ Đào Nha
Italy
Pháp
New Zealand
Sau khi đề hiển thị trên màn hình cũng là lúc thời gian được tính. Học sinh nào cũng ngậm bút, đề khá khó. Một phong cách đặc trưng của mùa đông, chỉ có Hàn có vẻ dễ nhưng am hiểu được thiết kế Hàn thì không đơn giản chút nào.Nó ngồi trên bàn còn Alen thì đi giám sát xung quanh. Sau khi đọc đề xong nó cứ ngó hắn. Hắn cũng nhìn nó nhưng nhớ ra còn phải làm bài nên cúi xuống. Cả lớp ai cũng ngồi ngơ, không hổ danh là Dream mà, đề thi rất khó, bà GT 2 cũng cứng đơ luôn…..
….
-Chị, đây là bài của Daniel mà chị nói _Alen cầm tờ giấy đưa cho nó
-Cậu thấy sao ?_nó hỏi
-Mang phong cách thu đông của Hàn, rất tinh tế, đường nét lại rất đơn giàn, ấm áp nhưng cảm thấy rất đơn sơ_ Alen nhận xét
Nó nhìn xơ qua
-Cậu nói đúng, GT 2 cho bài này bao nhiêu điểm ?_ nó hỏi
-87_ Alen trả lời nó
-Bài nào cao nhất ?_nó
-Bài đạt 97 điểm, đây chính là bài này_Alen đưa cho nó
-Cậu thấy sao ?_nó lạnh lùng hỏi
-Đẹp, có thể ngang bằng phong cách của các nhà thiết kế nhưng vẫn thiếu một thứ
Nó nghe xong
-Được, ngày mai cứ tổ chức lể đi, kết quả ngày mai sẽ do tôi quyết định. Loại từng bài, để hai bài này cuối cho học sinh chọn, đừng ghi tên thí sinh. Hai người này bỏ vào hai cái phòng khác nhau để học sinh bình chọn một cách công bằng_ nó nói
-Em biết rồi_ Alen
Nó nói xong thì bước về phòng ngủ, Alen ngủ ghế sofa chứ không về nhà.
Thế là cuộc trao giải cũng đến, hai bài cuối cùng đã có mặt, với bình chọn của học sinh thì đạt 50 /50%. Kết quả cuối cùng là do nó quyết định.
-Người chiến thắng của ngày hôm nay chính là Alen Frances_ sau khi nó nói xong tiếng bàn tán vang khắp nơi.
-Bài kia đẹp hơn mà_hs
-Tiểu thư mệnh danh của Cristina sao chấm bài kì vậy_hs
-Chắc bị mua chuộc rồi, giới thượng lưu là thế mà_HS
-Anh ta nhận học bổng mà_hs
-Cậu đừng quên đây chỉ là chiêu trò thôi_Hs
-Dream là ngành thời trang hàng đầu sao có thể cử một người như cô ta chấm sai chứ_hs
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, Alen cô ngăn chặn lại
-Mọi người muốn biết tại sao tôi chọn bài này chứ gì ?_ tiếng nó vang lên
-Ừ, nói đi_ở dưới đồng thanh
-Trước hết tôi nhận xét bài đạt điểm cao 97 điểm. Bài đó như mọi người nói quả là rất đẹp, đường nét tao nhã rất thích hợp cho các cô gái hiện nay, nó còn tôn thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ trả giá rất cao cho bộ này nhưng nó không thích hợp với mùa đông. Mùa đông có thể nói rất lạnh nhưng nếu mặc bộ này chúng ta sẽ không cảm thấy ấm áp. Các bạn học ngành thiết kế sẽ hiểu rõ những gì tôi nói
-Nhưng nó rất đẹp, loại thì hơi tiếc_hs-Đúng nếu loại bài này thì rất tiếc nhưng đề thi của việc chọn người thiết kế cho mùa này là mùa đông, nếu như chúng ta thiết kế bộ này thì có lẽ nó không hợp với mùa đông cho lắm. Còn bài của Daniel, mọi người hãy nhìn kĩ xem nó rất ấm áp, chúng ta có thể cảm nhận mùa đông chính là mùa hè. Bộ trang phục này cho chúng ta thấy sự lạnh lẽo của mùa đông nhưng không kém phần ấm áp của mùa hè. Đây là một việc rất ít có ai làm được. Tuy đường nét có hơi đơn giảm nhưng nếu biết chọn trang sức và các vật kiện phù hợp sẽ tô điểm cho bộ trang phục hơn_nó vừa nói xong tiếng vỗ tay vang lên rất nhiều, có người còn quay lại đăng lên you tube, có người còn lập hội trên Face nữa chứ : Hội yêu quý cô công chúa của gia đình Cristina_ Florence. Còn có tên khác : Nữ hoàng của ngành thời trang thế giới Florence Cristina.
Hiện giờ trên mạng như sóng đổ về (các bạn tự hiểu nhak)
…..
Sau khi rời khỏi học viện Pari nó trở về khách sạn với một sự ngạc nhiên mới.
-Sao ba ở đây_ nó hỏi
-Con gái ba làm nổi sóng trên mạng sao ba không biết được chứ_ ba nó nói
-Ba biết rồi sao ?_nó mở cửa đi vào ba nó cũng theo sau
-Ừ, ba định qua Pari kí hợp đồng với Dream nhưng vừa đến sân bay là bao nhiêu người bàn tán về con. Nên ba biết con đang ở Pari thôi._ ba nó
-Thế à ?_nó lạnh nhạt nói lên câu đó
-Ba cầu xin con, hãy quen thử với Harry đi con_ ba nó nhẹ giọng
-Ba à ! _ nó quay sang ba nó
-Ta với ông William là bạn thân hồi nhỏ, hãy nể tình ba con hẹn hò thử đi. Ba đâu ép con đính hôn đâu_ ba nó nói
-Ba à, con không thích _nó nói xong đi ra khỏi phòng
Trên đường, một chiếc motor phóng với cấp độ nhanh về phía ngọn đồi.
Dừng xe trên ngọn đồi cao, một người con gái dang tay la »A… »
-Bà à, con phải làm gì đây ?
-Con nhất định phải kiếm được người đã hại bà
-Con nhất định phải khiến bà con vui vẻ
Nó về bar cũng là lúc trời gần tối
-Chị hai ?_tên quản lí cúi đầu chào
Nó không nói gì bước vào, bar hôm nay rất đông khách, nó lấy chai rượu cất lâu ngày ra uống, tuy đã 9h nhưng nó vẫn không muốn về khách sạn gặp ba, cũng không muốn về nhà gặp anh hai (anh nó qua Pari mà), lại càng không muốn làm phiền Alen. Một tiếng chân bước đến
-Nè, cô làm gì ở đây ?_ không ai khác chính là hắn
-Rượu _nó lạnh nhạt
-Tối rồi, sao cô không về ? _hắn hỏi
-Không có nhà
-Tôi nhớ cô ở khách sạn mà ?
-Không thích
-Vậy tối nay cô ngủ đâu ?_hắn hỏi
-Ở đây
-Bar..cô định ngủ ở bar_ hắn ngạc nhiên
-Tất nhiên, đây là bar của tôi, tôi có quyền ở_ nó nói
-Hay là cô về nhà tôi ngủ đi, dù gì nhà tôi cũng không có ai ?_ hắn nói
Nó quay sang nghi ngờ nhìn hắn, đứng dậy bước đi. Hắn nhìn nó
-Sao !định không về nhà hả_nó nói
Nó có võ hắn không thể làm gì nó đâu.
Từ khi về đến nhà hắn, nó đã chui ngay vào phòng tắm
10ph sau…
Nó bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng. Quăng mình xuống giường, nó quay qua nhìn hắn. Hắn đang ngồi trên sofa đọc tạp chí
-Đi tắm đi. Người anh toàn là mồ hôi. Gớm chết được_ nó nói
-Cô thì sao ? Định không mặc quần áo như thế mà ngủ sao ?_hắn nhìn chằm chằm nó. _Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à ?
-Tôi thách _nó lạnh lùng
Hắn cũng bó tay nó luôn, lục lọi trong tủ quần áo của mình lấy cho nó chiếc áo sơ mi trắng, đi sang phòng thằng bạn, nhớ hồi lúc thằng đó có mua cho bạn gái chiếc váy nhưng tặng không được. Một lúc sau, hắn trở lại
-Cô mặc tạm cái này đi_ hắn đưa cho nó bộ đồ
Nó không nói gì, cầm chúng bước vào phòng thay đồ.

-Không ngờ cô lại đẹp đến vậy_ từ khi nó bước ra hắn cứ nhìn nó
-Nhìn đủ chưa_ nó liếc hắn một cái
-Tôi đi tắm_ hắn ngại quá bước nhanh vào phòng tắm
15ph sau (anh này làm gì tắm lâu thế, thua nó tới 5 phút)
-Anh định quyến rũ tôi đấy à_ nó nhìn hắn bước ra với body 6 múi, chiếc quần đùi màu đỏ
-Thì sao ?Tôi đẹp tôi có quyền. Cho tôi mượn đùi cô được chứ _chưa được nó đồng ý hắn đã leo lên giường rồi
Nó đang mắc cái lap top nên mặc kệ hắn-Nè , sao cô không gọi Alen đến đón cô?_ hắn hỏi
Nó không nói gì vẫn chăm chú vào cái máy tính.
-Cô làm gì mà nhấn bàn phím dữ vậy ?
-Việc_ nó lạnh lùng nói một chữ (tiếc kiệm lời nói)
-Tôi nghe nói cô không thích làm việc mà_ hắn ngó nó
-Bar_ lại tiếc kiệm lời
-Tôi buồn ngủ_ hắn nói
-Tôi sắp xong rồi. Anh đi ngủ đi _nó nói, mắt vẫn chăm chú vào lợi nhuận tháng này của bar
-Vậy cho tôi nằm chút nữa đi. Khi nào cô ngủ tôi mới chịu ngủ. Đùi cô rất êm.
-Chịu anh

-Xong rồi, nó tắt máy tính
-Đi ngủ thôi, tôi ngủ giường anh ngủ sofa_nó
-không, giường của tôi mà_hắn
-Tôi không thích ngủ sofa_nó nói
-Tôi cũng đâu thích ngủ sofa đâu_ hắn nói ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó nhưng đã bị nó chen ngang
-Anh qua phòng bạn ngủ đi_nó nói
-Thằng đó không thích ai đụng vào giường nó hay là chúng ta..chúng ta..
Nó nghi ngờ nhìn hắn
-Chúng ta ngủ chung đi_ hắn đề nghị
-Anh biết nam nữ thọ thọ bất tương thân không, huống chi tôi là tiểu thư, để ba tôi biết là anh tiêu đời đó_nó đe dọa hắn
-Thôi đi cô, bây giờ cô muốn sao ?_ hắn nói
-Sao là sao ?_nó sắc mặt vẫn lạnh lùng
_là vậy nè_hắn ấn nó xuống giường đặt cho nó một nụ hôn trên đôi môi lạnh ngắt
3 phút sau, khi thấy nó khó thở, hắn mới buông nó ra
-Ngủ đi_ hắn cười rồi kéo chăn đắp lên người cho nó. Nằm xuống bên cạnh , hắn ôm nó vào lòng. Nó giật mình định đẩy hắn ra nhưng cảm thấy hắn rất ấm áp. Hắn giống bà nó vậy, mỗi khi nó buồn hay có chuyện gì bà đều ôm nó vào lòng mà ngủ, anh hai cũng hay ôm nó mà ngủ
-Anh biết không, anh là người thứ ba ôm tôi ngủ đó_nó nói
-Thứ ba sao ?_hắn ngạc nhiên, trong lòng đang nghi ngờ điều gì đó
-Hồi đó lúc còn nhỏ bà cũng hay ôm tôi, khi bà xảy ra chuyện anh tôi là người thay thế bà, lúc tôi buồn anh đều đến bên tôi, ôm tôi ngủ_nó nói
-Vậy hãy để tôi làm bà, làm anh hai của cô, ôm cô ngủ, chăm sóc cho cô, thương yêu cô _hắn nói khiến nó rất vui
-Tôi yêu em mất rồi. Cho tôi một cơ hội được chứ_hắn nhìn nó
Nó cảm thấy rất vui nhưng không thể nào đồng ý
-Tôi xin lỗi nhưng chúng ta có thể thử_nó sợ làm hắn tổn thương mới không giám nói chuyện ba ép nó đính hôn
-Được rồi, chúng ta ngủ thôi_hắn ôm nó vào trong lòng mà ngủ
…sáng hôm sau :
Hắn tỉnh dậy cũng là lúc 8 h, hắn cảm thấy ngủ rất ngon khi ôm nó. Hắn nhìn nó, trông nó ngủ thật đẹp, hệt như một thiên thần (chiều cao nó đủ để trở thành một người mẫu đó : 1m82). Hắn nhìn ngắm nó kĩ : da trắng, đôi mi dài và cong vuốt, mắt hai mí, mũi cao, gó má hồng nhưng nhìn khuôn mặt nó rất lạnh lùng. Hắn mỉn cười nhìn nó, nghĩ « Anh sẽ sưởi ấm trái tim em ». Không biết từ khi nào, hình bóng của nó đã khiến hắn không thể nào quên, có lẽ ngay từ lần đụng chạm tại sân bay. Hắn khẽ lắc tay nó
-Tiểu thư, dậy thôi !
_Alen, cho chị ngủ thêm một tí
-Alen sao ? (Alen là người hay kêu nó dậy mà điều này khiến hắn đau lòng)_hắn ngạc nhiên
-Hazz, cô đừng chắc tôi_hắn cúi đầu xuống hôn nó
3p sau nhìn thấy hắn đang hôn mình, dùng chân đá hắn một cái rơi xuống giường.
-Nè, cô làm gì đá tôi xuống giướng vậy. Đau quá
Nó không thèm nói gì, bước đi vào phòng tắmon đây ba”
“em con có ở chỗ con không?”
“Em đang ở Pari sao?”
-Đọc báo đi
-Ba kiếm Florence có gì sao ?
-Ba muốn con bé quen thử với Harry nhưng nó không đồng ý rồi bỏ nhà đi.
-Được, để con cho người kiếm em
-Ba cảm ơn
-Mà ba à, Dream mới liên hệ nói chúng ta chọn ra hai người mẫu đại diện cho công ty
-Ừ, để ba giải quyết mà lợi nhuận tháng này sao ít vậy con?
-công ty chi tiêu rất nhiều cho sản phẩm ra mắt lần này.
-Con lo mà giải quyết_ ông nói xong cúp máy luôn
Anh hai nó thở dài rồi cũng đi làm luôn.
Tại nhà của hắn, nó không nói gì đã đi luôn trong lúc hắn nấu bữa sáng cho nó.
Tại một ngọn núi
“Có chuyện gì?”_ nó cùng với Alen đang đứng trước một đám người mặc áo đen
“Chị hai chúng em điều tra ra việc hồi trước chị nói là có liên quan đến Harry William”_ một tên thuộc hạ đi lên trước nói
“Harry William”_ nó bất ngờ kêu tên
“Đúng nhưng chúng em không thể nào xâm nhập vào được, người của họ rất khó đối phó”
Nó quay sang nhìn Alen rồi bước đi, Alen không hiểu gì hết nhưng mặc kệ chạy đuổi theo nó. Đám người áo đen cũng đi luôn.
Tại một góc khuất
“Sao điều tra ra được chưa”_giọng nam vang lên
“Chúng em nghĩ có liên quan đến con gái của gia đình Cristina?”_ một tên áo đen cúi đầu
“Cristina?”_ bất ngờ
“Chúng em đã kiểm tra hết tất cả các tư liệu có liên quan đến nữ hoàng của thế giới ngầm đều rất trùng khớp nhưng em không thể điều tra kĩ được”
“Vậy đây chỉ là suy đoán!”
“Đúng nhưng em có thể khẳng định chính là Florence vì cô ta có tham gia vào hoạt động của thế giới ngầm với lại còn là bang chủ của bang lớn”
“được, cứ tiếp tục tìm hiểu, cho người vào bang đó đi”
“Em xin lỗi, chúng ta không thể đưa người vào bang đó được”
“Nói vậy là sao?”
“Bang đó không dễ dàng mua chuộc với lại người nào xin vào được kiểm tra rất chắc, bị quản lí ở đó giám sát với lại người mới chỉ được làm việc ở bar nhỏ”
Người đàn ông đó để tay trên cằm suy nghĩ gì đó rồi nói “Cứ tiếp tục điều tra đi”
“Dạ”
Tại một quán cafe
“Florence, anh ở đây”_ một thanh niên đang vẫy tay (đoán xem là ai?)
“ Kevil, anh đến sớm vậy!”_ nó đến bên bàn và ngồi đối diệnQuy1khach1 uống gì?”_ phục vụ hỏi nó
“1 café không đường, không lạnh, không sữa, không đắng”_ nó nói
“Quý khách chúng tôi không có loại café như quý khách”_ nhân viên phục vụ nói
“Cô cho em ấy một café nóng, đứng đắng quá là ok”_ Kevil nói khiến phục vụ ngơ luôn (các bạn tự hiểu ý nó nói nha, không lạnh là nóng, không đường, không sữa là đắng, không đắng là đừng đắng quá)
“Dạ”_ phục vụ đáp rồi đi ra.
“Anh vẫn hiểu em”_ nó nhìn Kevil cười
“Tức nhiên”_ Kevil đáp lại nụ cười
“Sao anh không về Lon Don đi mà ở đây làm cảnh sát”_ nó nói
“Anh không thích về đó”_Kevil nhìn nó
“Anh đừng quên anh là thái tử vương quốc anh, hoàng hậu đang rất cần anh đó”_ nó nói
“Anh không thích, anh muốn tự mình đứng lên từ chính đôi bàn tay của mình”_ Kevil kiên quyết, cầm tách café lên uống
“nhưng anh định làm nghề cảnh sát suốt đời sao, em không cần anh giúp em điều tra vụ đó nữa đâu”_ nó nói
“Em biết người đó là ai rồi sao?”_ Kevil hỏi
“Chưa nhưng nếu làm cảnh sát thế này anh gặp nguy hiểm thì em làm sao nói với nữ hoàng”_ nó khó xử
“Anh muốn bảo vệ em với lại anh cũng thích công việc ấy”_ Kevil nói
“Em sẽ về Lon Don vào cuối tuần, anh nhất định phải về cùng em”_ nó nhấn mạnh
“Anh..”_Kevil ấp úng “Không nhưng gì nữa, nếu anh không về em sẽ không cho anh giúp em nữa”_ nó uy hiếp
“Thôi được rồi”
Kevil với nó cầm tách café lên uống.
“Nè, mình ở đây”_ Kevil kêu ai đó
“Anh giới thiệu với em một người”_ Kevil nhìn nó
“Chào anh đây là…”_ chàng trai đẹp giai hỏi
“À đây là Florence, em gái bạn anh”_Kevil giới thiệu
“Là anh?”_ nó ngó lên nhìn
-Em biết cậu ấy sao ? _Kevil hỏi
« Ừ, cậu ta là nhà thiết kế mùa này của Dream, anh không đọc báo sao_ nó nói
-Anh có đọc nhưng không ngờ lại là thằng nhóc này »_ Kevil cười
Nó không nói gì cầm tách cafe lên uống.
-Kan, em ngồi xuống đi _ Kevil chỉ vào cái ghế cạnh nó
-Anh gọi cậu ta là Kan sao ?_ nó hỏi
-Là mọi người hay gọi tôi là Kan_ hắn đáp
Nó không nói gì (chắc chị này đang tức hắn không nói cho nó biết ấy mà). Điện thoại của nó vang lên
-Alo
-Cậu đang ở đâu, mình về tới Pari rồi nè
- Kool cafe_ nó nói
-Ừ, mình đang ở gần đó, đợi mình tí
-Ừ
Nó cúp máy. Kevil hỏi nó là ai ?
-À, tí anh sẽ bất ngờ thôi_ nó nhìn Kevil cười khiến hắn tức lắm
-Ừ, em lại định bày trò gì nữa đây_ Kevil nghi ngờ
-À, tới rồi_ nó nhìn về hướng một cô gái, vẫy tay
-Chào mọi người_ cô gái đó chào, trông cực dễ thương
-Anh thấy sao ?_ nó hỏi Kevil
Kevil nảy giờ ngơ luôn, nhìn chằm chằm cô gái đó
-Ai vậy anh_ hắn hỏi Kevil
-Câu nói của Kan khiến Kevil tỉnh
-À là Rose đó mà_Kevil đáp
-Là thanh mai trúc mã của anh ấy đó, mà Rose cậu còn đứng đó làm gì nữa, ngồi xuống cạnh anh ấy đi chứ _nó trêu
-Ơ, mình đâu có_ Rose chối
Kevil đang nhìn Rose nhưng kịp chấn tỉnh lại, quay mặt sang nó
-Em kêu Rose đến đây làm gì chứ_ giận gì đây
-Anh không thích sao ?_ nó nói
-Đúng, mất tăm mấy tháng mà nói 2 tuần sẽ về_ Kevil trách
-Tại có công việc thôi_Rose cầm tách café của Kevil lên uống
-Nè, ai cho em uống của anh_ Kevil lấy tách café lại từ tay Rose
-Keo _Rose trách nhưng nhớ ra có sự hiện diện của ai đó
-Là bồ cậu sao Jan ?_ Rose hỏi
-Không_ nó nói
-Nhìn cũng đẹp đó, mà cậu tên gì ?_ Rose nhìn chằm chằm vào hắn khiến Kevil tức
-À mình tên là Daniel cứ gọi mình là Kan đi_ hắn đáp với nụ cười nhẹ trên môi
-Mình là Rose Curtice, 18 tuổi_ Rose đáp
-Cô đẹp lắm mà tôi hơn tuổi cô đó, em nên gọi tôi là anh_ hắn đáp
-Được thôi anh Kan_ Rose cười
Hai người này cười với nhau khiến nó và Kevil tức chết.
-Thôi, được rồi đó mừng Rose trở về mình đi mua đồ về quậy một bữa đi được không _nó cách ngang cuộc cười đó
-Hay đó mình đi thôi_ Rose kéo tay Kan đi càng khiến hai người đó tức.
Tại trung tâm mua sắm
Rose kéo tay Kan đi, còn nó và Kevil chỉ đi xong xong với nhau
-Tời rồi_ Rose quay sang nhìn nó thì thấy cặp mặt lạnh lùng và đôi mắt muốn giết chết ai của ai đó (không nể tình anh em đâu nhá)
-Chia ra đi_nó nói
-Không đi chung sao_Kevil nói
-Phiền lắm chia ra rồi đi_nó nói
--Mình bốc thăm đi_Rose nói
-Rose nói hay đó_hắn nói
-Sao cùng được
Kết quả cuộc bốc thăm là Nó đi với Kan, Kevil đi với Rose
10 giây sau:
- trời! Sao mình lại đi cùng với người keo thế này? Rose than vãn.
- còn than, đi cùng với anh là một vinh dự lớn đó, bao nhiêu người mơ ước đó hen, pà chằn kaka. Kevil hí hửng nói.
- vinh dự cái con khỉ khô đó. Ai thèm chứ tui hổng thèm. Rose chu môi ra nói.
- thôi, em đừng có dối lòng, muốn đi cùng anh thì nói thẳng ra đi, không phải dấu. Kevil tự sướng.
- Anh đang tưởng bở hả, đồ keo? Tui hổng thèm nha. Rose nói.
- nói ra đi , muốn đi cùng tui phải hông? Rosetiếp tục đối đầu với Kevil
-không cần. kevil tiếp lời
-............... Blap.............
..........,............................
Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.