Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Chương 1: Trở Về Và Quyết Định Đi Học

Nơi lạnh lẽo, u ám, cuộc đời như ác quỷ chỉ tồn tại với từ một sống hai chết đối với một cô gái mà nói là hết sức nguy hiểm nhưng với tính cách mạnh mẽ thì không gì là không thể. Chuyến bay ấy, trong một khoang dành riêng cho khách vip một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ lạnh lùng khiến bao nhiêu người sợ hãi lại đang nói chuyện cười đùa với cô bạn dễ thương đang ngồi đối diện
‘Nè, cậu nói xem mình sẽ nói gì với ba mẹ trong 2 năm mình ở Mĩ đây ?’_ cô gái ấy hỏi
‘Nói hết đi, sự thật mình tin mẹ cậu sẽ hiểu thôi’_ cô bạn nói
‘Hi vọng như cậu nói mà nè cậu có nói với mẹ cậu là cậu đến Paris không ?’_ cô gái hỏi
‘Rồi, nói đi với cậu nên đồng ý rất nhanh nhưng có một chuyện mình không thích chút nào’_ cô bạn nói
‘Chuyện gì. Đính hôn à’_ cô gái hỏi
Cô bạn gật đầu thất vọng. Lúc này tiếp viên nói
‘Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, bịt tai lại, máy bay sắp hạ cánh’
Ngay lập tức hai người vệ sĩ mặc vest đen bước đến đưa cho hai cô gái hai cái bịt tai để máy bay hạ cánh rồi họ cũng trở về chỗ ngồi thắt dây an toàn.
Tại sân bay một cô gái dáng như người mẫu bước ra với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Chiếc áo thun màu xanh đậm, cái quần Jeans màu xanh đen rách vài chỗ, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu đen, đeo cái kính đen, đội chiếc nón đen có hình đầu lâu. Bên cạnh là chàng vệ sĩ với đôi kính đeo, đồ vest đen, găng tay đen(toàn tập đen). Đi ra sau đó là một ngôi sao được mọi người yêu mến. Họ lập tức bu lại khiến cô gái ấy khó chịu
‘Wendy, cô sang Paris để làm gì vậy ?’_ PV
‘Xin hỏi cô sẽ đính hôn, là ai vậy ?’_ PV
‘Cô sẽ tiếp tục là người mẫu chứ !’_ PV
‘Cô là công chúa của Anh vậy gia đình cô có phản đối chuyện cô tham gia hoạt động giải trí không ?’_ PV
Hàng ngàn câu hỏi của PV khiến Wendy ngộp thở, vệ sĩ và bảo vệ của sân bay phải ra bảo vệ cô (nổi tiếng cũng khổ ghê). Còn nó giờ đây vẫn lạnh lùng, bước đi nhưng với dáng vẻ của nó cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ và tò mò.
‘Tiểu thư, ông bà chủ kêu tôi ra đón cô’_ một người đàn ông đứng tuổi đi tới nói
‘Được rồi’_ nó nói
‘Chị về cẩn thận’_ hai tên vệ sĩ nói
‘Về đi’_ nó nói với hai tên vệ sĩ rồi đi theo người đàn ông đứng tuổi đến chiếc Limous màu đen để về nhà. Vệ sĩ của nó thấy nó đi an toàn cũng vào sân bay bắt chuyến sớm nhất để về Mĩ. Cô bạn thân của nó phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới ra được xe và trở về nhà.
Tại căn biệt thự Dream House.
Thiết kế của Dream House là do một tay Jan thiết kế đó. Biệt thự gồm ba bên và một phòng khách lớn. Ba mẹ nó ở lầu 2 bên tay trái còn JR thì ở lầu 2 căn nhà ở giữa còn nó ở lầu 2 căn bên phải. Mỗi một bên có một khẩu khác nhau và được trang trí theo sở thích của từng người. Người giúp việc trong nhà thì ở nhà dưới. Xung quanh nhà trồng hoa hồng trắng, đỏ và hồng, còn có cả hoa tulip tím, hoa lan và một số cây cảnh. Kan rất thích chim nên cũng có vài con chim hót líu lo. Nhà nó có thang bộ và thang máy, thang máy chỉ có gia đình mới sử dụng còn thang bộ là do người giúp việc đi. Nó rất thích sạch sẽ nên nhà nó rất sạch, hầu như không có một hạt bụi cho dù nó đi vắng. Không được phép của nó là không ai được bước vào phòng ngủ “ phòng ngủ chỉ có quản gia mới được vào dọn dẹp thôi” ( còn ba mẹ là khác nha).
“Em hai về rồi sao. Nhớ quá?”_ anh hai thấy nó liền chạy ra ôm nó khiến nó sắp ngất luôn
Nó cùng hai bước vào nhà. Người hầu hai bên đứng xếp hàng chào nó “Cô chủ, chào mừng cô trở về”. Nó không thèm để ý chỉ lạnh lùng nói “Tiếp tục làm việc đi”. Ngay lập tức đường ai nấy đi, người thì xuống bếp, người thì ra vườn, người thì dọn dép, ai làm việc nấy. Ba mẹ của nó ngồi ở phòng khách uống trà không nói câu nào. Nó bước tới
“Ba mẹ khỏe chứ”_ nó nói
“Con làm gì trong 2 năm?”_ mẹ nó hỏi
“Con ở Mĩ”_ nó nói
“Em hai ở Mĩ á. Sao hai qua đó không thấy?”_ hai nó hỏi
“Con làm gì ở đó?”_ ba nó hỏi
“Đại học Harvard, tấm bằng xuất sắc, 1 sát thủ trong thế giới ngầm”_ nó liệt kê những gì mình làm trong 2 năm
“Con ngồi xuống đi đừng đứng”_ mẹ nó chỉ vào cái ghế đối diện. Nó cùng hai nó ngồi xuống
“JJ à, con đừng vì mẹ mà trở thành sát thủ được không?”_ mẹ nó nói
“Con muốn bảo vệ gia đình mình. Con nhất định sẽ không để một ai đụng đến mẹ đâu. Con nhất định phải là một nữ hoàng như mẹ”_ nó nói
“Nữ hoàng… mẹ cũng đã trở thành nữ hoàng khi người mẹ yêu quý nhất mất.. mẹ cũng đã lạnh lùng như con nhưng cái giá mẹ phải trả cho việc trở thành nữ hoàng đó là không thể đi lại”_ mẹ nó nhìn nó mà nói
“Con biết điều đó nhưng con muốn làm… con muốn giúp đỡ mẹ…”_ nó nói
“2 năm nay mẹ đã trị liệu để đi được nhưng mẹ không muốn con phải vì mẹ mà ép chính bản thân mình trở thành nữ hoàng trong thế giới ngầm con gái à”_ mẹ nó nói
“Mẹ à.. con thích công việc ấy. Con cũng đã có tấm bằng đại học thứ 5 như anh hai rồi… con sẽ là chủ tịch của Dream một cách xứng đáng và được mọi người tôn trọng, con sẽ không giống như cô gái lúc kia chỉ biết ăn chơi mà không màng đến sự nghiệp”_ nó nhìn mẹ nó
“Em cứ để con làm đi… em nên nghỉ ngơi đi Jan à”_ ba nó nói
“Nhưng em không để nó trở thành một người mà cả thế giối phải gọi là ác quỷ như em lúc ấy được. Tính mạng của con bé sẽ gặp nguy hiểm một khi mọi người biết con bé là nữ hoàng… là sát thủ của thế giới bóng đêm” _ mẹ nó nói
“Anh biết nhưng chúng ta sẽ giấu… con bé sẽ có vệ sĩ… anh tin con bé sẽ bảo vệ được mình mà… con bé kiên cường hơn em rất nhiều”_ ba nó nhìn vợ mình nói
“Mẹ à… em ấy có võ tới đai đen luôn rồi với lại có con em ấy sẽ không sao đâu’’_ hai nó nói
‘Được, con cứ làm những gì mình thích nhưng con phải đi học… lớp 11’’_ mẹ nó nói
‘Con có bằng đại học… con muốn toàn tâm quản lí Dream’’_ nó nói
‘Con sẽ vừa học vừa làm… sẽ an toàn nếu con là học sinh’’_ mẹ nó nói
‘À mà JR này con đi học cùng với em con đi hai đứa mới 17 tuổi mà. DW có ba sẽ không sao đâu?”_ ba nó nói
“Đi học sao? Vui đó… con cũng muốn xem coi lớp 11 học như thế nào… dạo này đi du lịch với lấy mấy tấm bằng đại học mệt quá… coi như vô đó giải stress”_ hai nó nói
“Hai đi thì em đi”_ nó lạnh lùng nói
“Ngày mai là chủ nhật con nên đi shopping mua đồ mình thích đi. Thứ hai sẽ bắt đầu đi học. Trường mẹ sẽ nói sau”_ mẹ nó nói
“Con biết rồi”_ hai anh em đồng thanh
“Tối rồi các con đi ngủ đi. JJ con có đói bụng thì kêu quản gia lấy thức ăn nha”_ ba nó nói
“Ba mẹ ngủ ngon”_ nó đến hôn bên má mỗi người rồi cười tươi
Jan nhìn nó “ Con gái ngủ ngon nha”. Thấy mẹ mình nhìn JJ thân thiết, JR giả bộ ghen “Mẹ này… thương em không thương con’’
“Ai nói… con là con trai nhường em tí không được sao… mẹ chúc con ngủ ngon nha! con yêu”_ Jan nhìn JR cười
‘Mẹ ngủ ngon”_ JR chạy đến ôm mẹ rồi hôn bên má
Tiếng ho vang lên không ai khác là của người cha “Thương mẹ còn người ba này bỏ đi chắc”
“Tức nhiên là còn có ba nữa”_ JR cũng quay sang ôm ba mình
“Kan à, em mệt chúng ta đi nghỉ ngơi thôi”_ Jan nói
“Ba mẹ đi nghỉ ngơi trước đây, các con cũng nghỉ sớm nhá”_ ba nó nói rồi dìu mẹ nó vào thang máy đi lên lầu.
Không khí nhà nó dễ chịu nhưng bên căn biệt thự Happy House ở ngoại ô thì khác. Happy House là vui vẻ mà thấy giống sad house còn có lí. Nó u ám, buồn bã. Bên trong một người con trai cầm tách trà uống, tiếng chuông điện thoại reo
“Alo, papa con nghe”_ người con trai đó trả lời
“Tại sao con lại nghỉ học”_ người ba tức giận
“Con 19 tuổi rồi, bằng đại học con cũng có 5 cái xuất sắc, ba cho con đi làm đi. Ngày nào cũng tới trường con không thích chút nào”_
“Nhưng có ai biết con 19 tuổi đâu, trong hồ sơ học sinh con là 17 tuổi. Con đã vào trường học thì phải ra học chứ. Trường mới gọi điện nói con đã nghỉ học 2 tháng rồi nếu con mà không có mặt tại trường vào ngày kế tiếp coi như con sẽ bị đuổi học đó’’_ ba tức giận
‘Cho họ đuổi, con đâu muốn đi học’’_ hắn nói
“Nhưng con nên có bằng phổ thông sẽ tốt hơn, con là hội trưởng hội học sinh… là người thừa kế của William… con nên có nhiều bạn”_ ba nó nói
“Bạn con có Kun rồi”_ hắn nói
“Kun… vậy con nghĩ xem con giấu thân phận vào trường… con cũng là một người mà được nhiều người để ý… họ biết con 17 tuổi chứ không phải 19, con nghĩ học rồi con xuất hiện tại King Dom họ sẽ nghĩ sap? Con lừa dối họ… uy tín con sẽ giảm”_ ba nó nói
“Nhưng bấy lâu nay con vẫn quản lí tốt King Dom đó thôi”_ hắn nói
“Họ không biết con quản lí King Dom”_ ba nó nói

“Thôi được… con sẽ suy nghĩ về chuyện đó nhưng con muốn ba đồng ý một chuyện”_ hắn nói


Chương 2: Chạm trán bất ngờ

“Con đi học thì chuyện gì ta cũng đồng ý, không nên quá đáng là được”_ ba hắn nói
“Con sẽ đến trường như ba muốn nhưng con mong ba đừng hứa hôn với Daisy”_ hắn nói
“Daisy… con bé là thanh mai trúc mã của con mà”_ ba hắn nói
“Con chỉ xem Daisy là em thôi… tại mọi người nói vậy chứ con không thích em ấy… con mong ba đừng hứa hôn với họ”_ hắn nói
“Ta hiểu ý con…. Nhưng ta nhắc con Daisy rất tốt… con bé cũng giúp con che giấu thân thế… con nên cho con bé cơ hội đi”_ papa hắn nói
“Con mong ba giữ lời hứa… còn Daisy con sẽ có cách làm cho em ấy hiểu”_ hắn nói
“Ta hi vọng con sẽ sáng suốt và sẽ mở rộng trái tim mình đừng giống ta hồi trẻ”_ papa nói
“Con hiểu… chúc ba ngủ ngon”_ hắn nói
“Được rồi… khi nào rảnh về Anh thăm ta… chúc con ngủ ngon”_ pa pa nói
Tít…tít…tít
“Thiếu gia, cơm tối của cậu”_ quản gia nói
“Ta không đói… ta muốn nghỉ ngơi… ngày mai đừng nấu cơm… ta không ăn đâu”_ hắn nói
“Thiếu gia… mai cậu định đi đâu”_ quản gia hỏi
“Mai cuối tuần ta muốn đi dạo một vòng Paris”_ hắn nói
“Chúc thiếu gia đi chơi vui vẻ… khi nào cậu đói cứ nói tôi sẽ đem thức ăn lên phòng cho cậu”_ quản gia nói
“Cảm ơn bác… bác đi ngủ sớm đi cũng khuya rồi”_ hắn nói rồi bước về phòng ngủ của mình
……..
Khác với không khí nhà hắn là một cuộc đại chiến đang xảy ra trên đường cao tốc.
“Nè, cậu đụng xe tôi mà không nói tiếng xin lỗi sao”_ giọng nói đầy tức giận của một cô gái
“Tôi đụng cô hồi nào chứ, ai kêu cô đậu xe ở đây làm chi”_ nam thanh niên đang say xỉn
“Nè, anh uống rượu lái xe đã vi phạm luật giao thông rồi còn ở đây nói lí với tôi sao. Anh tin tôi gọi cảnh sát không”_ Wendy tức giận
“Cảnh sát…. Cô gọi đi, tôi không tin họ sẽ bắt tôi đâu. Cô biết tôi là ai không?”_ cậu ta nói
‘Vậy chắc anh là hoàng tử Pháp quá à. Vậy tôi nói cho anh biết nha anh mà là hoàng tử Pháp chắc tôi là công chúa Paris quá’’_ Wendy cười
‘Tiểu thư à, cô đừng gây chuyện với hắn ta nữa, để phóng viên thấy sẽ không hay đâu’’_ tài xế nói
‘Nhưng anh ta đã đụng xe chúng ta mà không xin lỗi còn ở đó cãi nữa chứ… bác nói xem tôi có tức không chứ’’_ Wendy nói
‘Cô là Idol, xung quanh sẽ có rất nhiều người để ý… chắc cô không muốn mình lên trang đầu tin với tin tức này đâu nhỉ… để nữ hoàng biết chắc sẽ không để cô ở Paris đâu mà có thể ép cô đính hôn sớm hơn đó’’_ tài xế nói
‘Thôi được rồi… để anh ta đi… tôi cũng mệt rồi, về thôi’’_ Wendy nói rồi bước vào trong xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Người thanh niên ngó chiếc xe đi rồi cũng lên xe mình rồi đi với tốc độ chưa từng có. Không khí Paris về đêm hơi lạnh nhưng cũng ấm áp với những đèn đường màu cam, trắng. Những tấm biển lade màu trong màn đêm làm cho đường phố càng thêm lộng lẫy, nguy nga và tráng lệ. Trên đình tháp Ép phen cao kia là những ngôi sao tỏa sáng. Khung cảnh thật đẹp và thơ mộng.
……………………
Tại trung tâm mua sắm Dream World, một cô gái với mái tóc dài xõa xuống gần tới eo, chiếc áo thun xanh đậm có dòng chữ Black Devil, cái quần jeans trắng rách vài chỗ ở đầu gối, tay cầm một chiếc túi xách màu hồng, tay kia thì nắm tay một chàng thanh niên cao 1m84, áo thun trắng, quần jeans đen. Họ nắm tay đi vào trong trung tâm mua sắm với ánh mắt ghen tị của mọi người nhưng họ cũng phải công nhận rằng rất đẹp, đẹp như những thiên thần. Có cái gì đó khiến người ta đáng sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và khó hiểu của hai người. Trung tâm Dream World là trung tâm lớn nhất Paris cũng như nằm trong top 5 của thế giới. Nó cùng hai nó đi và trong trung tâm, anh em nó phải công nhận rằng rất đẹp, tráng lệ và ấm áp như một gia đình. Cách bài trí không thua gì những trung tâm khác nhưng đặc biệt hơn là nó không hề lộn xộn, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, dễ thấy và rất lấy. Tầng 1 dùng để bán thức ăn nhanh như KFC, Lotte, pizza … tầng 2 là sách, vở, các thiết bị như laptop, mp3, điện thoại,…,, nói chung là dụng cụ học tập, những cuốn sách giải trí, truyện,… tầng 3 là đồ dùng gia đình, máy lạnh, tivi, lò vi sóng,…, tầng 4 là đồ ăn đóng gói, tầng 5 là các sản phẩm dưỡng da, nước hoa dầu gội, trang sức, tầng cuối cùng là quần áo. Nó cùng 2 nó vào 1 quán lotte, ai cũng nhìn họ. Hai nó hiểu ý nó nên đã đi gọi đồ ăn, thức ăn của hai anh em nó không nhiều chỉ là 2 đùi gà rán, 2 ly coca sau đó còn kêu thêm 2 ly kem socola và 1 cacao sữa cho nó. Anh em nó nfo6i2 ăn không hề nói tiếng gì, muốn nói gì thì nhắn tin qua điện thoại. Ai cũng nhìn… rồi bàn tán nhưng họ nhận lại đó là 2 cặp mắt lạnh lùng đang ngồi ăn, tay thì lướt điện thoại, mặc kệ cho những lời bàn tán. Rời khỏi Lotte nó thì lên tầng 5 còn hai nó thì ở lầu 4. JR lượn khắp một lượt với toàn thức ăn nào là bánh, kẹo, trái cây, nước ngọt, sữa chua, sữa hộp,…. Khiến cho ai cũng phải nhìn vì thức ăn chất thành đống. Nhân viên bán hàng còn phải sợ lần đầu tiên có người mua nhiều hàng như thế. Nhưng không may trong lúc đẩy xe đồ, JR đụng phải một cô gái
‘Xin lỗi anh, tôi không cố ý’’_ cô gái nói
‘Không sao’’_ JR lạnh lùng nói, không thèm nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nhặt đồ lên rồi kéo xe đi, để lại sự ngỡ ngàng cho cô gái ấy.
Khác với đống đồ ăn của JR thì nó lại đang nhìn xng quanh với những mẫu trang sức mới nhất. Nó dừng ánh mắt lại tại sợi dây chuyền có hình trái tim đính kim cương trắng
‘Lấy cho tôi cái đó’’_ giọng của hai người con gái vang lên
Nó thấy có người nói ngước lên thì thấy một cô gái cũng đang nhìn sợi dây chuyền như nó
‘Hai vị…’’_nhân viên bán hàng khó xử
‘Cô có thể nhường nó cho tôi… tôi rất cần nó’’_ cô gái xinh đẹp kia nói
‘Nếu cô cần cứ lấy đi’’_ nó nói rồi đi sang gian hàng đồng hồ nam.
‘Cảm ơn cô’’_ cô gái ấy cúi đầu vui vẻ cảm ơn nó.
Sau 2 tiếng đồng hồ lượn khắp trung tâm mua sắm, hai anh em nó trở về nhà với một xe đồ. Ba mẹ nó thì bất ngờ
‘Hai con mua gì nhiều thế’’_ Kan nhìn nó hỏi
‘Ba hỏi anh hai đi’’_ nó nhìn qua JR
‘Anh không biết sao, JR một khi đi mua đồ là mua rất nhiều, nói chung là có thể dùng trong nữa tháng, lâu hơn thì 1 tháng’’_ Jan từ nhà đi ra, Kan thấy vậy chạy lại đỡ
JR gãi đầu ‘Tại con thấy cái gì cũng ngon nên mua thôi, với lại gia đình mình trong tủ lạnh cũng gần hết đồ ăn vặt rồi mà’’_ JR cười
‘Mẹ con có món quà tặng chi mẹ’’_ nó chạy lại Jan đưa một hộp quà màu nâu đậm
‘Quà sao… là gì vậy ?’’_ Jan hỏi
‘Mẹ mở đi’’_ nó nói
Jan mở ra, rất bất ngờ, là sợi dây chuyền
‘Sợi dây chuyền này là do con thiết kế đặc biệt cho mẹ đó’’_ nó nói
‘Nó thật đẹp, có chữ J và K nè nhưng hình như là có tới 2 chữ J nhỏ khắc lên chữ J lớn’’_ Jan nhìn sợi dây chuyền nói
‘J là tên của mẹ, 2 chữ J nhỏ là tên của con và anh hai, K là tên của ba. Nó được bao bọc bởi trái tim tượng trưng cho gia đình hạnh phúc’’_ nó nói
‘Cảm ơn vì món quà của con’’_ Jan nhìn nó cười
‘À mà ba cũng có quà nữa đó’_ nó quay sang Kan
‘Là gì vậy con yêu’’_ Kan hỏi
‘Đồng hồ’’_ nó đưa cho Kan một cái hộp
Kan mở ra ‘Woa ! nó thật đẹp’’
‘JJ có quà cho ba mẹ mà con không có chỉ toàn là đồ ăn thôi , à mà cũng được, con tặng ba mẹ hộp socola này tượng trưng cho tình cảm của con’’_ JR lục lọi trong đám thức ăn lấy ra hộp socola mới nhất
‘Cảm ơn con trai, ba mẹ sẽ ăn ngon’’_ Jan và Kan đồng thanh
‘Thôi được rồi, thiếu gia để tôi mang đồ ăn vặt của thiếu gia vào nhà’’_ quản gia nói
‘quản gia John nè, ông đem đồ ăn qua bên nhà JR đi cho thằng bé ăn cho tiện. Bên đó cũng có tủ lạnh mà’’_ Jan cười
‘Dạ, thưa phu nhân’’_ quản gia nói rồi đem thức ăn qua bên nhà cho JR
‘Hai đứa về nhà thay đồ đi rồi qua ăn cơm cùng với ba mẹ’’_ Kan nói
‘Dạ, con xin phép’’_ hai anh em nó đồng thanh rồi trở về nhà của mình.
Sự nhí nhảnh của một ngôi sao khiến không khí trong nhà cũng vui hơn
‘Bác lấy con chiếc váy đó đi’’_ Wendy chỉ chiếc váy hồng
Đợi bà quản gia lấy ra rồi cô lại đổi ý
‘Cái đó không được, lấy cái kế bên đi’’_ Wendy chỉ chiếc váy dài kế bên
‘Tiểu thư, cô đã nhìn hàng chục chiếc váy rồi đó, cô định đi đâu vậy ?’’_quản gia hỏi
‘Đi đâu hả. Đến bar’’_ Wendy nói
‘Vậy cô nên mặc quần shock hay jeans kết hợp với áo vôn hoặc thun là đẹp rồi’’_ quản gia nói
‘Bác nói cũng đúng đó, vậy kiếm tôi quần cụt với cái áo vôn đi, làm sao đừng để người khác biết tôi là được rồi’’_ Wendy nói
Quản gia nhìn một lượt quanh tủ áo, lấy 1 chiếc áo vôn màu trắng hồng, cái quần cụt màu xanh, đôi giày cao gót màu đen và chiếc mắt kính tròn màu đen
‘Cô thử mặc đi, trông cô sẽ khác rất nhiều’’_ quản gia nhìn
Wendy nhận đồ rồi vào phòng vệ sinh thay đồ. 10 phút sau Wendy bước ra ngoài với dáng vẻ cực dễ thương.
‘Được rồi, tôi không nhận ra cô luôn rồi đó’’_ quản gia nói
‘Bác giỏi thiệt đó, mà tôi nên cột tóc không ?’’_ Wendy hỏi
‘Không, cô xõa tóc sẽ dễ thương và fashionable hơn nhiều’’_ quản gia nói
‘Được rồi, chuẩn bị xe đi’’_ Wendy nói


Chương 3: First kiss

Rầm… một người con trai đang đè lên người con gái xinh đẹp, họ trong tư thế kiss nhau
1..2…3 s
‘Anh ấy hôn cô ta kìa ?’’_ người con gái son môi đỏ chét, đanh đá nói
‘Trời ơi, nụ hôn đầu của anh ấy’’_
‘Anh ấy chưa hề hôn ai, cô ta cướp nụ hôn đầu của anh ấy’’
Người thanh niên nhìn người con gái trước mặt, họ nhìn nhau… mắt đối mắt.
‘Nhìn đủ chưa’’_ bồ của chàng thanh niên nói, tay kéo bồ mình đứng dậy
‘Anh không sao chứ’’
‘Không sao’’_ thanh niên đó nói
Người con gái tự đứng dậy
‘Nè, đi không nhìn đường sao ?’_ người con gái đó nói
‘Cô không nhìn đường mới đúng đó, dám kiss anh ấy’’_ bồ của anh ta nói
‘Ủa, là anh ta kiss tôi mới đúng đó, anh ta đè tôi mà’’_ con gái nói
‘Nhưng ai bảo cô không nhìn đường, đó là nụ hôn đầu của anh ấy’’_ bồ chàng thanh niên nói
‘Nụ hôn đầu sao ? Vậy anh ta chưa bao giờ hôn cô à. Cô phải xem lại mình đi’’_ con gái nói
‘Cô… cô quá lắm’’_ bồ anh ta nói
‘Em tên gì ?’’_ chàng thanh niên vừa mới kiss xong hỏi
‘Tên gì anh hỏi làm chi. Mà nhìn anh rất giống một người’’_ cô gái nói
‘Nhìn cô cũng rất giống một người’’_ chàng thanh niên nói
‘Không lẽ là cô/ anh’’_ cả hai đồng thanh
‘Anh quen cô ta sao ?’_ nhỏ ta hỏi
‘Ừ, cô ta là người đã đụng xe anh’’_ anh ta nói
‘Anh đụng xe tôi mà nói tôi đụng xe anh là sao ?’’_ Wendy tức giận
‘Là cô đụng tôi trước’’_ anh ta nói
‘Là anh’
‘Là cô’’
‘Là anh’’
‘Là cô’’
……
‘Có chuyện gì vậy ?’’_ quản lí bar đi ra
‘Chị.. chị về rồi sao ?’’_ quản lí nói
‘Ừ, Alex em mới qua Paris à’’_ Wendy hỏi
‘Chị JJ và anh JR kêu em qua giúp họ một tay. Còn chị sao chị ở đây ?’’_ Alex hỏi
‘Chị qua đây chơi’’_ Wendy nói
‘Nhóc con. Em quen cô ta hả ?’’_ anh ta hỏi
‘Dạ… anh cũng biết chị ấy sao ?’’_ Alex hỏi
‘Chỉ là tình cờ thôi’’_ anh ta nói
‘Không phải đâu là cô ta gây chuyện trước đó’’_ nhỏ bồ của anh ta nói
‘Nói lại đi đó nha. Là bồ của cô đè tôi… dám cướp nụ hôn của tôi mà còn ở đó không xin lỗi’’_ Wendy nói
‘Hả, nụ hôn… nụ hôn đầu của chị sao ?’’_ Alex hỏi ngu ngơ
‘Nụ hôn đầu của cô sao ?’’_ anh ta hỏi
‘Ừ, anh tính sao đây’’_ Wendy nói
‘Xin lỗi’’_ anh ta nói
‘Anh, anh việc gì phải xin lỗi cô ta chứ. Anh cũng là lần đầu thôi’’_ bồ anh ta nói
‘Cô đừng có nhiều lời. Anh ta không hôn cô thì cô nên coi lại phẩm chất của cô đi.’’_ Wendy nói
‘Chứ cô không có ai hôn, chắc cô cũng ở giá mà thôi’’_ nhỏ ta nói
‘Thôi được rồi, mà chị nè, chị đã đến đây thì vô chơi đi’’’_ Alex xóa bỏ căng thẳng chứ không một cuộc đại chiến diễn ra thì khó mà khó mà kết thúc lắm
‘OK’’_ Wendy nói rồi bước vào bar mặc kệ hai người kia
Wendy vào bàn vip
‘Nước của chị đây ?’’_ Alex cầm một ly rượu đỏ ra
‘Ồ, là cherry đỏ. Em vẫn còn nhớ sao ?’’_ Wendy hỏi
‘Tức nhiên’’_ Alex cười
‘Mà JJ kêu em qua đây làm gì vậy ?’’_ Wendy hỏi
‘Em không biết’’_ Alex nói
‘Em không định đi học sao ?’’_ Wendy hỏi
‘Em có bằng đại học rồi, ba kêu em về Anh tiếp quản A Pink nhưng em muốn đi du lịch một thời gian’’_ Alex nói
‘Cũng tốt, nhóc cũng giống JJ vậy lúc nào cũng cắm đầu vào học và làm nên giành thời gian đi đâu đó giải tỏa đi’’_ Wendy nói
‘Mà chị biết anh Kun sao ?’’_ Alex hỏi
‘Không, chỉ là đụng chạm 2 lần thôi’’_ Wendy cười, nụ cười hớp hồn mọi người trong bar
‘Chị đừng cười nữa, em sợ mọi người vô viện vì chị mất’’_ Alex nói đùa
‘Để họ vô đi. Không chừng bác sĩ lại giàu hết thì sao’’_ Wendy nói
‘Chị định khi nào về Lon Don’’_ Alex hỏi
‘Tạm thời chị không muốn gặp mẹ nên sẽ ở đây một khoảng thời gian khá dài’’_ Wendy nói
‘Why ?’’_ Alex hỏi
‘Em biết ba mẹ chị mà. Chị là công chúa Anh nhưng cũng là một Idol, chị luôn phải theo quy định, chị ghét nhất là sự gò bó. Họ muốn chị đính hôn nhưng chị không thích… nên bỏ trốn qua đây thôi’’_ Wendy nói
‘Ba mẹ chị đồng ý sao?’’_ Alex hỏi
‘Không nhưng nói đi cùng JJ nên họ cũng Ok’’_ Wendy nói
‘Chị muốn nhảy không?’’_ Alex hỏi
‘Ừ được đó. Lâu ngày không nhảy cũng thấy ngứa ngáy. Em nhảy cùng chị nhá’’_ Wendy nói
‘OK. Em hôm nay sẽ cùng chị chơi cho đã. Đi thôi’’_ Alex giơ tay mời Wendy
Wendy cười, rồi nắm tay Alex lên sàn nhảy
Nhạc được bật lên. Mọi người đều nhường vị trí chính giữa cho Alex và Wendy. Họ nhảy thật đẹp, ai cũng nhìn và khen. Đang có cặp mắt âm thầm theo dõi nhường như rất tức
‘Anh nhìn gì đó’’
‘À, đâu có gì’’
‘Anh thích cô ta rồi phải không?”
“Đâu có”
“Anh nói dối… anh hôn cô ta mà anh chưa bao giờ hôn em cả’’
“Chuyện đó chỉ là sự đụng chạm thôi mà’’
“Đụng chạm… anh xem nó là đụng chạm sao? Anh chưa từng hôn em cũng chưa từng ôm em lấy một lần… anh nói yêu em mà mắt anh nảy giờ nhìn ai.. là nhìn con nhỏ đó”
“Vậy em muốn phải làm sao? Nếu không thích thì chúng ta chia tay… em tưởng tôi không có em là không sống được sao?”_ Kun tức giận bỏ đi
“Anh… nè anh đứng lại cho tôi”_ nhỏ ta đứng đó kêu, bộ mặt đầy tức giận
Một chiếc Limous đen dừng trước cánh cổng trường Star, hàng ngàn con mắt đang nhìn họ. Một cặp nam nữ đang bước ra với sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị với mọi người
“Woa, cô ấy đẹp quá”_ nam sinh một
“Còn hơn cả hot girl của trường mình luôn”_ Nam sinh 2
“Em ấy trông thật đẹp”_ nam sinh 3
“Làm bồ anh đi”_ nam sinh 4
‘Anh ấy đẹp trai quá’’_ nữ sinh 1
‘Ngang ngửa với độ đẹp trai của BJ luôn’’_ nữ sinh 2
‘Đẹp trai hơn anh Kun và ngang ngửa với BJ’’_ nữ sinh 3
‘Hình như họ là bồ của nhau. Họ nắm tay nhau kìa’’_ nữ sinh
‘Hả, cái gì họ yêu nhau sao ? Mình còn tưởng sẽ đến và nói em thích anh chứ’’_ nữ sinh
Họ bước vào trường với ánh mắt đầy ghen tị của mọi người nhưng mặc kệ. Những con người nhiều chuyện chỉ nhận lại được đó là cặp mắt lạnh lùng đang thẳng tiến về phía phòng hiệu trưởng. Mặc kệ những lời bàn tán và ồn ào
‘Chào ông’’_ JR nói
‘Xin chào thiếu gia JR và tiểu thư JJ’’_ HT đứng lên chào
‘Không cần phải vậy đâu’’_ JJ lạnh nhạt nói
‘Phu nhân Frances đã kể cho tôi nghe về cô cậu rồi. Cô cậu có thể học lớp 11A1 VIP với danh phận là du học sinh nhận học bổng’’­_ HT nói
‘Cảm ơn, chúng tôi đi’’_ JR nói, rồi nắm tay JJ đi
HT nhìn họ rồi cũng ngồi xuống tiếp tục làm việc
Anh em nó đi đến lớp 11A1 Vip, cái lớp như cái chợ vỡ
‘Nè, các cậu mới thấy hot girl mới đến trường mình không ?’’_ Nam sinh
‘Có, cô ấy thật đẹp’’_ nam sinh
‘Đẹp gì chứ’’_ nữ sinh chu môi
‘Hai người đó sẽ vào lớp nào vậy ?’’_ nữ sinh
Rầm
Tiếng cây thước gõ của giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng
‘Các em trật tự’’
‘Cô là giáo viên mới sao’’_ hs hỏi
‘Đúng vậy. Từ giờ tôi sẽ là GVCN mới của các em’’_ bà cô nói
‘Cô kia đâu rồi’’_ hs hỏi
‘Cô ấy đã chuyện công tác đến Thụy Sĩ’’_ bà cô nói
‘Cô giới thiệu đi’’_ hs nói
‘Tôi tên là Ana. Tôi hi vọng các em sẽ tôn trọng tôi. Luật lệ cứ như của trường mà làm’’_ bà cô nói
‘Cô xin giới thiệu với lớp chúng ta là có 2 bạn mới. Các em vào đi’’_ bà cô nói
‘Có phải là 2 người hồi sáng không ?’’_ hs
Họ bước vào
‘Các em giới thiệu đi’’_ bà cô nói
‘JJ’’_ nó nói
‘JR’’_ anh hai nó nói
‘Hai em này là học sinh mới cô hi vọng các em giúp đỡ bạn’’_ bà cô nói
‘Gia đình làm nghề gì vậy?’’_ hs nam nói
‘Biết quá nhiều sẽ không tốt đâu’’_ JJ nói
‘Du học sinh nhận học bổng, ghét nhất người nhiều chuyện’’_ JR lạnh lùng nói
‘Họ là du học sinh sao ? Sao vô được lớp này’’_ hs
‘Hả, anh ấy nghèo sao ?’’_ nữ sinh
‘Tình yêu không phân biệt giàu nghèo. Anh ấy học giỏi mới vô được đây mà’’_ nữ sinh
‘Các em toàn trường nghe rõ’’_ loa phát thanh từ phòng HT cắt ngang cuộc bàn tán
‘Trường chúng ta vinh dự có hai em học tập xuất xắc chuyển về nên mong mọi người sẽ tôn trọng hai em đó cũng như tôn trọng tôi. Hội học sinh có 5 thành viên nhưng chúng ta chỉ mới có 2 đó là em Ben Jamin William và em Kun Wales của lớp 11A1 Vip . Giờ trường xin công bố hai em mới vào sẽ là thành viên tiếp theo của hội học sinh’’_ HT nói
‘Cái gì ? Họ được gia nhập hội học sinh sao ?’’_ HS bàn tán
‘‘Được rồi, các em có thể vào chỗ ngồi để chúng ta tiếp tục học’’_ bà cô nói
Hai anh em nó xuống bàn cuối ngồi
‘‘Cô ơi, JR ngồi chỗ bạn BJ rồi’’_ nữ sinh nói
‘‘BJ, hôm nay em ấy nghĩ học sao ?’’_ bà cô hỏi
‘‘Bạn ấy nghỉ học mấy tháng rồi, bạn ấy ghét nhất là người nào đụng vào chỗ đó’’_ nữ sinh nói
‘‘JR em cứ ngồi đó đi. BJ đến thì em ấy ngồi chỗ khác với lại nghĩ học mấy tháng nếu khôn đi học thì sẽ bị đuổi’’_ bà cô nói
‘‘Bị đuổi sao ?’’_ Nữ sinh nói
‘Trường có quy định học sinh nghĩ quá 2 tháng nên sẽ bị đuổi học đó. BJ mà tuần này không đi học nữa sẽ bị out’’_ nam sinh nói
‘‘Mọi người im đi. BJ sẽ không bị đuổi đâu’’_ Kun lên tiếng
‘‘JR em cứ ngồi đó đi’’_ bà cô nói
JR vừa ngồi xuống
‘‘Biến đi’’_ tiếng từ ngoài cửa vọng vào


Chương 4: Kí ức đau buồn và nhẫn tâm

‘‘Em là ai ?’’_ bà cô hỏi
‘‘Bạn ấy là BJ đó cô, cô mới đến nên không biết’’_ hs nói
‘‘BJ, em đến muộn nên em hãy ngồi chỗ khác đi’’_ bà cô nói
BJ không nói gì liền bước xuống chỗ JR, ném cái ba lô lên bàn
‘‘Vui lòng đi ra, nó là chỗ của tôi’’_ BJ nói
‘‘Tôi thích ngồi kế JJ, cậu có thể nhường chỗ cho tôi được chứ’’_ JR nói
‘‘NO’’_ BJ lạnh lùng
‘‘Cô ơi, BJ là hội trưởng hội học sinh, cô nên làm gì đi, để họ cải nhau sẽ xảy ra chuyện đó’’_ hs nói nhỏ với bà cô
‘‘À mà JR nè, trên chỗ JJ còn một chỗ ngồi, em ngồi ở đó được chứ’’_ cô nói
‘‘Em thích ngồi ở đây hơn’’_ JR nói
‘‘Em ngồi ở trên JJ cũng được mà. Hai đứa cũng gần nhau mà’’_ cô nói
‘‘Thôi được rồi. Cậu mà ăn hiếp em ấy là chết tôi đó. JJ anh đi đây’’_ JR nói rồi bước lên phía trên ngồi. Nó quay sang vẫy tay bye hai nó.
‘Được rồi chúng ta tiếp tục học nha’’_ bà cô nói
‘Nè BJ , mày chịu đi học lại rồi sao ?’’_ Kun ở kế bên hỏi
‘Ừ’’_ BJ lạnh lùng
‘Con nhỏ kế bên mày xinh lắm đó’’_ Kun nói
‘Vậy sao ? Tao không nghĩ như mày’’_ BJ nói
‘Mà mày để con bé đó ngồi kế mày sao ?Mày từng nói là không cho ai ngồi chỗ đó mà’’_ Kun nói
‘Tao không muốn kiếm chuyện nữa. Cô ta thích ngồi thì ngồi miễn là đừng làm phiến tao là được’’_ BJ nói
‘Ồ, hay mày thích JJ rồi’’_ Kun nói
‘Mày đừng nói nhảm để Daisy nghe được là mày chết đó’’_ BJ nhìn về Daisy đang ngồi ở góc tường bên kia
‘Mày đâu thích Daisy, chỉ có Daisy thích mày’’_ kun nói
‘Mày biết là được rồi, mày đừng quên Daisy sẽ làm gì mày nếu mày còn nói những lời đó’’_ BJ nói
‘Thôi không nói nữa, tao đang qua cấp mới’’_ Kun nói
‘Mày tối ngày chơi game, mau học bài đi’’_ BJ nói
‘Tao có bằng đại học như mày rồi đó nha. Vì mày nên tao mới đi học thôi chứ không giờ tao đang ở công y hay đi du lịch rồi á’’_ Kun nói
BJ không nói gì lôi cái laptop ra, nhìn sang nó thì thấy nó đang gõ I pap.
‘Thú vị thiệt’’_ hắn nghĩ
Giờ ra chơi cũng đến, một tiết học buồn ngủ cũng qua. Nó không xuống can teen cùng hai nó mà lại đi ra sau trường. Sau trường là một khu vườn cấm. Nói cấm nên chưa một ai dám bước vào vì nghe đồn bên trong có ma. Nó bước vào khu vườn
‘Vẫn như xưa’’_ nó nói
Khu vườn xanh thăm thẳm, cây cối um tùm, bông hồng đỏ, trắng, hoa oải hương, tua líp đung đưa trong gió. Chúng thật đẹp, thật bình yên, không giống như cuộc đời đầy sóng gió. Nó bước đến cái cây lớn, cây này cũng đã qua hàng vạn năm rồi, nó vẫn hiên ngang mà đứng, chứng kiến sự trường thành của ngôi trường. Nó ngồi xuống, nhét tai nghe vào tai rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, một kí ức khủng khiếp
‘Cô bé, cô còn nhỏ mà giống hệt mẹ cô đó’’_ một gã đàn ông nói
‘Ông là ai ?’’_ nó hỏi
‘‘Tôi là người đã bị mẹ cô hủy hoại’’_ gã ta nói
‘‘Vậy chắc ông đã làm mẹ tôi giận chứ gì ?’’_ nó nói
‘‘Không hổ danh là người thừa kế ngôi vị nữ hoàng, cô rất giống Jan đó’’_ gã nói
Ngoài kia, một tiếng rầm vang lên. 4 người bước vào
‘‘Thả con bé ra’’_ Jan nói
‘‘Tiền?’’_ gã ta nói
‘‘Mẹ, ba !sao ba mẹ lại đến đây’’_ nó nói
‘‘Con không sao chứ’’_ Kan hỏi
‘‘Không, bọn chúng không dám làm gì con đâu’’_ nó nói
‘‘JJ, cháu không sao chứ’’_ Alen đi cùng với Jan, Kan và Jun
‘‘Cháu không sao?’’_ nó nói
‘‘Nè, cô bé tốt nhất nên im để ta nói chuyện với ba mẹ cô’’_ gã nói
‘‘Ông thả tôi ra đi, không ông đừng chắc tôi ác’’_ nó nói
‘‘Để coi cô bé còn lắm lời nữa không nha’’_ gã rút con dao ra, đưa lên trên mặt nó
‘‘Ông định làm gì con tôi’’_ Jan la
‘‘Tại con cô không chịu nghe lời đấy thôi’’_ gã nói
‘‘Thả con bé ra, ông mà làm gì con bé thì 1 xu cũng không có’’_ Alen tức giận nói
‘‘Tiền đâu’’_ một tên đứng kế bên gã nói
‘‘Đây’’_ Kan ném túi tiền ra
‘‘Kiểm tra’’_ gã nói
‘‘Thả con bé ra’’_ Jan nói
‘‘Chúng tôi phải kiểm tra tiền đã’’_ gã nói
‘‘Thả con bé ra trước’’_ Alen nói
Tiếng xe cảnh sát tới
‘‘Cái gì? Các người gọi cảnh sát sao?’’_ gã nói
‘‘Không”_ Kan nói
“Các người? Chạy mau”_ gã nói nhưng chưa kịp chạy đã bị cảnh sát bao vây
“Xông lên bọn bay”
Ngay lập tức cuộc chiến diễn ra. Jan thì lo lắng, chạy lại cứu con gái, cởi trói cho nó
“Con không sao chứ”_ Jan hỏi
“Con không sao”_ nó nói
“Tốt rồi, chúng ta đi thôi”_ Jan đang định đỡ con bé lên thì thấy một người đang định cầm gậy đập vào con bé
“Cẩn thận”_ tiếng la của Jan hét lên
“Mẹ, mẹ không sao chứ”_ nó khóc
“Không, mẹ không sao”_ Jan nói, tay ôm chân
“Chân của mẹ, nó chảy máu. Ba ơi… ba ơi cứu mẹ”_ tiếng hét của nó vang lên
“Nè cô không sao chứ”_ tiếng gọi của chàng thanh niên kéo nó từ kí ức trở về
“Mẹ… mẹ’’_ nó thức dậy từ giấc mơ khủng khiếp đó
“Anh là ai?”_ nó nói
“anh theo dõi tôi sao?”_ nó tiếp tục hỏi
“Tôi cần gì phải theo dõi cô. Tôi đang ngủ thì thấy ồn nên đến xem”_ thanh niên đó nói
“Anh tự ý xông vào vườn cấm sao?”_ nó hỏi
“Tôi là hội trưởng hội học sinh, tôi có quyền mà nhìn cô rất giống người ngồi kế tôi”_ chàng trai nói
“Không lẽ anh là người đã gây sự với anh ấy sao?”_ nó nói
“Cô là bồ của JR sao?”_ hắn hỏi
“Đừng biết nhiều không tốt đâu. Anh mà nói với ai tôi ở đây thì chết đó”_ nó nói xong , đứng dậy đi
Hắn ngơ, lần đầu tiên có người con gái dám lạnh lùng với hắn. “Cô ta thật thú vị”
Tại lớp bây giờ như cái chợ vợ, mọi người bàn tán xôn xao
Nó bước xuống bàn, hàng ngàn món quà, hộp quà hình trái tim đang chất thành đống trên bàn. Ngó lên trên hai nó là những bức thư tình và hộp quà đang để bên cái ghế trống kế bên. Nó liếc qua một lượt rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
2 phút sau
“Tiểu thư kêu tôi có chuyện gì không?”_ một người mặc áo đen bước về phía nó
“Đem hết đống đồ này vứt vào thùng rác, thức ăn đem cho chó đi”” nó nói
“Dạ”_ ngay lập tức tên đó thu gom tất cả đống đồ vào bịch. Cả lớp nhìn, không ngờ quà mà nó lại đối xử như thế, được người khác tặng quà là niềm vui của bao cô gái mà nó lại vứt đi, ác hơn là còn cho chó nữa chứ.
“Khoan đã, đem hết đống này vứt luôn đi”_ JR nói
“Dạ”_ thế là tên áo đen gom tất cả những gì trên bàn của hai anh em nó đem bỏ vào bịch rồi đi ra khỏi lớp
“Cô ta bị gì vậy? Sao lại vứt quà’’_ nữ sinh
‘Anh ấy vứt quà của mình rồi’’_ nam sinh
‘Hình như họ là bồ của nhau thì phải’’_ nam sinh
‘Mọi người trật tự’’_ nó lên tiếng
‘Tôi ghét nhất là những người nhiều chuyện. Tôi hi vọng mọi người sẽ không làm chuyện như ngày hôm nay. Tôi đến đây không phải lấy những thứ như vậy’’_ JR nói
‘Anh ấy nói chuyện hay quá’’_ nữ sinh nói
‘Đẹp trai quá à’’_ nữ sinh
‘Nếu tôi mà thấy những thứ đó ở trên bàn tôi một lần nữa thì đừng trách tôi ác’’_ nó nói
‘Nè, cô là ai mà dám nói những lời đó. Quà cô không lấy thì thôi chứ làm gì phải vứt cho chó chứ’’_ Daisy đứng lên nói
‘Rác rưởi’’_ nó lạnh lùng nói
‘Cô nói ai là rác rưởi chứ’’_ Daisy đi lại chỗ nó
Nó không nói gì ngồi xuống ghế. Daisy tức giận định vung tay đánh nó nhưng đã bị JR ngăn lại
‘Không được đánh em ấy’’
‘Anh là ai chứ. Cũng chỉ là du học sinh như cô ta mà muốn làm gì ở đây là được sao. Đây là lớp 11A1 Vip đó nha’’_ Daisy nói
‘11A1 Vip thì sao. Hai người họ là thành viên trong hội học sinh, họ có quyền’’_ hắn từ đâu bước vào
‘Anh bênh vực họ sao’’_ Daisy nói
‘Anh không bênh vực họ. Em là người bảo vệ hội học sinh thì nên tôn trọng họ’’_ hắn nói
‘Daisy em nên nghe lời BJ đi. Họ là hai thành viên mới của hội học sinh, em nên bảo vệ họ như bảo vệ tụi anh chứ’’_ Kun bước theo sau BJ
‘Hai anh bênh vực họ. Em là vị hôn phu của anh đó BJ’’_ Daisy tức giận
‘Em nên cẩn thận lời nói đi’’_ BJ nhìn Daisy cái rồi đi về chỗ, ngồi xuống cạnh nó. Kun cũng về chỗ của mình
‘Hai người quá lắm’’_ Daisy tức giận đi ra khỏi lớp.
‘Em không sao chứ’’_ JR quay xuống chỗ nó
Nó lắc đầu
‘Tối nay đi bar đi. Anh muốn gặp Alex’’_ JR nói
‘OK’’_ nó nói rồi nhét cái tai nghe vào tai rồi tiếp tục làm việc của mình.
Daisy tức giận nên vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong đầu thì đang nghĩ kế sách đối phó với nó. Nghĩ ra được gì nên mặt vui vẻ đi về phía phòng giáo viên….
‘Các em hôm nay chúng ta sẽ có 1 bài kiểm tra nhỏ’’_ giáo viên nói
‘Kiểm tra ? Kiểm tra gì vậy cô ?’’_ học sinh ở dưới
‘Các em yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ kiểm tra IQ của hai bạn thôi’’_ giáo viên nói
‘IQ . Đề thi IQ rất khó’’_ học sinh nói
‘Daisy , em luôn là người có chỉ số IQ cao nhất của các bạn nữ, hay em cũng tham gia nha’’_ giáo viên hỏi
‘Tất nhiên, em cũng muốn xem chỉ số IQ của mình có kém hay cao hơn không ?’’_ Daisy nói
‘Còn một bạn nữa’’_ giáo viên nói
‘Lớp mình có bạn mới, hay để bạn đó thi thử đi’’_ Daisy nhìn nó
‘JJ, em thi chứ’’_ bà cô nhìn xuống chỗ nó
Nó đang nghe nhạc nên không biết
‘JJ, em thi chứ’’_ bà cô lặp lại lần nữa. JR nhìn xuống chỗ nó thì thấy nó nghe nhạc nên gõ bàn. Nó thấy anh hai mình gõ bàn nên ngước lên. Hai nó chỉ về hướng bà cô. Nó như hiểu ý nên bỏ tai nghe ra.
‘Em có đồng ý cùng bạn Daisy thi thử IQ không ?’’_ bà cô hỏi
‘Không thích’’_ nó lạnh lùng nói
”Cô ta không thi hay là sợ thua’’_ nữ sinh nói
‘Con rùa rụt cổ’’_ Daisy nói


Chương 5: Daisy tức giận

‘Không thích sao ? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ’’_ học sinh nữ nói
‘Cô nghĩ em nên thi thử đi JJ’’_ giáo viên nói
‘JJ, cậu là thành viên trong hội học sinh, cậu nên chứng tỏ mình đi để mọi người ở đây phục’’_ Daisy nói
‘Nếu Daisy nói vậy thì bạn JR cũng phải thi’’_ nam sinh nói
‘JR em thấy sao ?’’_ giáo viên nhìn JR
‘Nếu các bạn nói vậy thì em sẽ thi nhưng em muốn thi với BJ’’_ Jr nhìn BJ nói
‘Hả, hai hoàng tử đối đầu nhau sao’’_ hs bàn tán
‘Em thấy sao BJ’’_ giáo viên hỏi
‘Được, em cũng muốn đo độ IQ của mình’’_ BJ nhìn JR với vẻ mặt đắc thắng
‘Còn em JJ’’_ giáo viên nhìn nó
‘Anh JR thi thì em sẽ thi’’_ nó nói
‘Được rồi, cô cần mượn bàn trên, các em có thể xuống dưới ngồi được chứ’’_ giáo viên nhìn đám học sinh ngồi bàn đầu
‘Tức nhiên là được rồi cô’’_ 4 hs bàn đầu lập tức di chuyển xuống dưới, hai anh em nó, hắn và Daisy bước lên
‘Đây là đề thi IQ, 5 phút 100 câu. Mức IQ tối đa của bài này là 100/100’’_ giáo viên nói
‘5 phút 100 câu, BJ làm được chứ’’_ học sinh nữ bàn tán
‘JJ làm được không, Daisy rất thông minh’’_ hs nam
‘1..2..3…bắt đầu’’_ giáo viên nói
Bọn họ bắt đầu làm bài. Nó nhìn sơ qua nhưng không làm, anh nó cũng nhìn không hề đụng đến cây viết, hắn thì khoanh và ghi lia lịa còn Daisy thì vừa đọc vừa làm. Ai cũng lo lắng
‘Hả, sao JJ không làm’’_ nam sinh bàn tán
‘JR không làm’’_ nữ sinh
‘Kì này BJ thằng chắc rồi’’_ nam sinh
‘Daisy làm được nhiều lắm, JJ chưa làm câu nào cả’’_ nam sinh
‘BJ, anh là thần tượng của em’’_ nữ sinh
‘JR, JJ cố lên’’_ nữ sinh và nam sinh
Còn hai phút nữa là hết giờ, cả lớp đều hướng những ánh mắt về phía nó, JR
Họ nhìn với những con mắt ngỡ ngàng, có chuyện gì sao ?
‘Hết giờ’’_ bà cô nói, tay thì thu bài lại
Bà cô chấm bài cũng mất 10 phút, cả lớp lo lắng, Daisy thì nhìn nó với ánh mắt kinh thường nhưng nó không để ý, làm bài xong là nó về chỗ nhét lại cái tai nghe vào tai rồi nghe nhạc, anh hai nó thí mải mê với những tin hot, hắn thì khác, mắt mải nhìn vào cuốn sách về chiêm tinh học. Cả lớp muốn biết kết quả hết nhìn bà cô đến nhìn BJ, nó và JR. Không khí căng thẳng bắt đầu
‘Đã có kết quả. 70/100 là kết quả của Daisy’’_ bà cô nói
‘70/100. Daisy thông minh thiệt’’_ học sinh bàn tán
Daisy sau khi biết kết quả của mình nhìn xuống nó nhưng nó lạnh lùng không hề nghe kết quả, vẫn lạnh lùng nhắm mắt mà nghe nhạc
‘100/100 là kết quả của BJ’’_ cô nói
‘100 sao. BJ giỏi thiệt’’_ học sinh lại nhìn BJ với ánh mắt ngưỡng mộ
‘Còn JR và JJ, cô …’’_ chặn lời nói của bà cô
‘Em thấy 2 phút cuối họ mới làm nếu thấp cô không cần nói cũng được’’_ Daisy nói
‘JJ và JR đều đạt được 100/100’’_ giáo viên nói xong là tiếng ồ vang lên của cả lớp, gương mặt đầy tức giận của Daisy, họ ngỡ ngàng nhìn nó nhưng hai con người vẫn người nào làm việc nấy, không hề nhìn xung quanh
'Daisy thua JJ sao''_ nữ sinh
'Cô ta luôn tự cao giờ rớt xuống vựt thẳm''_ hs
'Kết quả cho cô ta quá tự cao, JJ thông minh quá''_ hs
'JJ, anh yêu em''_ nam sinh
'Daisy, cô hết thời rồi''_ nam sinh
Cả lớp bàn tái như cái chợ, Daisy tức giận
'Nè, các người im hết đi. Các người có thi được như tôi ko mà nói chứ''_ Daisy la lên
‘Được rồi, chúng ta tiếp tục học thôi’’_ bà cô gõ thước, học sinh ngồi lại vị trí và bắt đầu học. Đang giải vây cho lớp đó
‘Được lắm, mày đừng tưởng thắng tao lần này thì mày muốn làm gì thì làm, mày chỉ hên thôi’’_ Daisy nghĩ thầm, ánh mắt thì liếc nó.
Lúc này Kun mới quay sang nói chuyện với BJ
‘Mày có đối thủ rồi đó’’_ Kun nói
‘Thì sao, cũng chì là con số’’_ BJ lạnh lùng nói
‘Lúc ra chơi mày đi đâu vậy ?’’_ Kun hỏi
‘Ngủ’’_ BJ nói
‘Mày vẫn vậy. Tối nay đi đâu chơi đi’’_ Kun nói
‘Tao không thích’’_ BJ nói
‘Đi đi, tao với mày đi chơi một bữa cho đã đi’’_ Kun nói
‘Mày ngày nào chẳng đi không chán sao ?’’_ BJ nói
‘Nhưng tao muốn đi với mày’’_ Kun nói
‘OK. 7h, chỗ cũ’’_ BJ nói
‘Được’’_ Kun nói rồi quay lên


Chương 6: Cuộc gặp gỡ tại bar ...

‘Chào nhóc’’_ một cô gái đang vòng tay một chàng thanh niên bước vào, gương mặt xinh đẹp với nụ cười hớp hồn nhiều chàng trai
‘Chị ! Lâu ngày không gặp anh chị’’_ Alex bước ra
‘Alex. Cậu chững chạc hơn nhiều rồi đó’’_ JR vỗ vai thằng bé
‘Anh chị lại đó ngồi đi, em đi chuẩn bị’’_ Alex chỉ vào cái bàn góc khuất
‘OK. Như cũ nha nhóc’’_ JR đùa
‘Em lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa’’_ Alex nhỏng nhẽo
‘Anh thấy chữ nhóc nghe hay mà phải không em’’_ JR quay sang nhìn nó
Nó nhún vai rồi kéo tay JR lại bàn, hai người họ ngồi xuống, ai cũng nhìn nhưng hai anh em nó ngồi trong bóng tối nên họ không thấy được chính xác họ đang làm gì , chỉ mờ ảo. Hai anh em nó nhìn xung quang rồi gật đầu
‘Ở đây vẫn như xưa’’_ nó nói
‘Anh thấy nơi này đông người hơn hồi lúc mà hình như toàn là học sinh hoặc sinh viên đại học’’_ JR nói
‘Anh JR nói đúng đấy, nơi này là nơi cư trú của lứa trẻ, sau giờ học họ thường tới đây giải trí và giao lưu’’_ Alex cầm 3 ly rượu bước lại
‘Nè sao nhóc rõ dữ vậy’’_ JR nhìn Alex
Alex quay sang JJ, chỉ vào nó
‘Em kêu Alex tìm hiểu, từ giờ trở đi Alex sẽ là quản lí ở đây cũng như các bar khác’’_ nó nhìn JR và Alex nói
‘Ồ, mà Alex em cho anh nếm thử nó đi’’_ JR chỉ vào ly rượu
Alex hiểu ý nên để 2 ly rượu xuống. Ly màu cam là của nó còn đỏ là của JR
‘Hai anh chị uống thử đi, em đặc biệt pha cho hai người đó’’_ Alex cười
Nó nhìn ly rồi uống thử
‘Ngon, là hương vị đó’’
‘Nhóc, tay nghề em khá lắm đó’’_ JR cười
Alex lại ghế ngồi, đặc ly rượu của mình xuống
‘Anh chị quá khen rồi’’
‘Mà nè, hình như rượu chỉ có mùi nho nữa phải không ?’’_ nó nói
‘Em có bỏ thêm một trái nho đặc biệt vào đó, chị rất thích nho mà’’_ Alex cười
‘Em vẫn nhớ sao ?’’_ nó nhìn Alex
‘Nhóc, nó chỉ quan tâm em thôi còn anh hai này nó không biết một chút gì ?’’_ JR tức giận
‘Em có bỏ một thứ anh rất thích vào đó’’_ Alex nói
‘Cherry’’_ nó nói
JR cười ‘Nhóc vẫn nhớ anh thích Cherry’’
‘Mà anh chị về Pháp làm gì vậy. Em nhờ hai người đi du lịch mà’’_ Alex tò mò
‘Đi học cấp 3’’_ nó nói
‘Anh chị có bằng đại học rồi mà’’_ Alex bất ngờ
‘Mama kêu’’_ JR nói
‘Cô Jan kêu anh chị đi học sao ?’’_ Alex hỏi
‘Ừ’_ nó nói
‘Anh ơi, anh Kun đến rồi’’_ một đàn em chạy vô
‘Kun ! ai vậy nhóc’’_ JR thắc mắc
‘À, anh ấy là khách quý ở đây đó’’_ Alex cười
‘Nè, ai vậy Alex’’_ Kun vỗ vai Alex, cười nói
‘À, hai người này là…’’_ Alex chưa nói hết câu, Kun đã nói ‘Học sinh mới sao ?’’
‘Là cậu sao’’_ JR nhìn BJ
‘Mọi người quen nhau sao ?’’_ Alex hỏi
‘Không quen’’_ nó lạnh lùng nói
‘Họ là học sinh mới chuyển vào của lớp anh đồng thời cũng là thành viên trong hội học sinh của trường Star’’_ Kun nói
‘Hay là 2 anh cũng ngồi xuống đây đi. Cùng là người trong HHS mà’’_ Alex nói
‘Ai cho ngồi mà ngồi chứ’’_ nó nói
‘Nè, tôi chưa hề kiếm chuyện với cậu nha’’_ Kun nói
‘Đụng đến anh ấy coi như đụng đến tôi’’_ nó nói
‘Thôi mà chị, sao này mọi người phải làm việc chung với nhau mà’’_ Alex nói
‘Cứ để hai người đó ngồi đi, em nên nhớ lời mẹ nói’’_ JR nói
‘Thôi được’’_ nó nhìn JR
‘hai anh ngồi đi’’_ Alex nói
Hai người họ ngồi xuống, hắn ngồi kế nó, Kun ngồi kế Alex
‘Alex sao em quen JJ và JR vậy’’_ Kun hỏi
‘À, em là em họ của anh chị’’_ Alex nói
‘Vậy sao ? Khác một trời một vực’’_ hắn lên tiếng
‘Kệ đi, ai mượn để ý làm chi’’_ nó liếc hắn
‘Mà nà, hai anh uống gì’’_ Alex hỏi
‘Cho anh ly Cherry còn BJ thì rượu nho là được rồi’’_ Kun nói
Alex kêu phục vụ lại, nói gì đó rồi tiếp tục nói
‘Mà hôm bữa anh I zac kiếm chị đó’’_ Alex nói
‘Có chuyện gì không ?’’_ nó hỏi
‘Anh ấy hỏi chị ở đâu’’_ Alex nói
‘I zac là ai vậy’’_ Kun tò mò
‘I Zac là một bác sĩ giỏi, mới có 19 tuổi à’’_ JR nói
‘Đừng nói chị ở đây’’_ nó nói
‘OK, mà anh BJ nè sao dạo này anh đến đây ít vậy’’_ Alex hỏi
‘Có chuyện thôi’’_ BJ lạnh lùng nói
‘Thằng này nó bị cấm’’_ Kun cười
‘Mày đừng nhiều chuyện’’_ BJ nhìn Kun
‘Mà cũng thiệt là hai anh 19 tuổi rồi mà vẫn đi học 11’’_ Alex nói
’19 tuổi, hai người ở lại lớp sao ?’’_ JR bất ngờ
‘Họ 19 tuổi rồi mà anh không biết sao’’_ Alex nhìn JR
’19 tuổi cũng bình thường thôi mà, hai người họ đều có bằng đại học hết rồi’’_ nó lên tiếng
‘Sao cô biết’’_ BJ nhìn nó
‘Sao tôi biết hả, vậy anh tự suy nghĩ đi thưa ông hoàng’’_ nó nói
‘Ông hoàng ? Cậu ta là ông hoàng hả em’’_ JR nhìn nó
‘Như anh nghe thôi, Kun chính là hoàng tử nước Pháp đó’’_ nó lại khiến mọi người bất ngờ hơn
‘Giỏi thiệt’’_ Kun vỗ tay
‘Mà JJ, cậu là ai vậy’’_ Kun hỏi
‘Đừng biết quá nhiều sẽ không hay đâu’’_ nó nói
‘Vậy cô cũng đừng tìm hiểu quá nhiều’’_ BJ nói
‘Thôi mọi người đừng nói nữa, lâu rồi chị chưa nhày hay chúng ta lên kia nhảy đi’’_ Alex nói
‘Hay đó’’_ Kun nói
‘JJ, em với anh nhảy đi, anh cũng muốn nhảy’’_ Jr nói
‘Được, đi thôi’’_ nó giơ tay ra trước mặt Jr
Jr nắm lấy tay nó bước lên trên sàn nhảy, Alex, Kun và BJ cũng lên đó. Họ chọn bạn nhảy cho nhau rồi nhạc được bật.


Chương 7: Đẹp... ấm áp

Mọi người nhìn bọn nó, họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó và 3 chàng trai và cũng cò một số người ghen tị. Khi nhạc vừa mới bắt đầu, nó đang định cùng Alex nhảy thì ngoài cửa tiếng rầm vang lên, mọi người hướng về phía cửa. Một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng cùng với bộ đồ jeans rách vài chỗ.
‘Cô là ai’’_ một nhân viên phục vụ
‘Cho tôi gặp quản lí các người’’_ Cô gái nói
‘Cô là ai mà có quyền gặp chứ’’_ nhân viên PV nói
‘Tôi là ai à. Alex em đâu rồi ra đây đi’’_ cô gái la lớn
Alex cười rồi bước lại
‘Chị, chúng ta vào thôi’’_ Alex nói
‘Giờ cậu biết tôi là ai rồi chứ’’_ cô gái nhìn nhân viên phục vụ rồi bước đi
‘Em đến rồi sao’’_ JR nhìn cô gái cười
‘Hai người đến mà không rủ em sao’’_ cô gái cười
‘Anh nghe Alex nói em đến đây rồi mà’’_ JR nói
‘Thì … thì em…’’_ Wendy ấp úng
‘Chúng ta nhảy đi’’_ Alex kêu
‘Được đó, Alex nhảy với chị nha’’_ Wendy kêu
‘Em với chị JJ rồi’’_ Alex gãi đầu
‘Thôi được rồi, chị nhảy chung với JR cũng được’’_ Wendy nói
‘Hay chị nhảy với Kun đi, hai người biết nhau mà’’_ Alex nói
‘Kun.. chị quen ai tên Kun à’’_ Wendy thắc mắc
‘Ai kêu tên tôi à’’_ Kun quay lại
‘Là anh/cô _ cả hai đồng thanh
‘Hai người biết nhau sao’’_ nó lên tiếng
‘Ờ… thì là cái đồ đáng ghét ấy mà’’_ Wendy nói
‘Chị JJ, chị Wendy bị anh Kun cướp nụ hôn đầu đấy’’_ Alex chọc Wendy
‘Hả, vậy là nụ hôn đầu của Kun cho Wendy sao?’’_ BJ bất ngờ
‘Ờ… coi như hòa nhau đi’’_ Kun nói
‘Sao mà hòa được chứ’’_ Wendy tức giận
‘Duyên phận cả thôi, nhảy thôi Alex’’_ nó mỉn cười nói
Alex nhún vai rồi nắm tay nó nhảy, JR, BJ cũng nhảy còn hai người kia đứng ngây ra
‘Cô không định nhảy sao?’’_ Kun hỏi
“Tôi không thích nhảy vối cái đồ đáng ghét”_ Wendy chu mỏ cực kì dễ thương khiến Kun nhìn không chớp mắt
“Đẹp quá hay sao mà nhìn tôi nhiều vậy”_ Wendy nói
Kun lấy lại tinh thần “ Xấu… cực xấu luôn”_ Kun chê Wendy
“Anh dám chê tôi xấu sao?”_ Wendy tức giận nói
“Hai người có nhảy không vậy”_ JR hét lớn
“Nhày chứ…sao không nhảy”_ cả hai cùng nói
Họ nhìn nhau
“Ai cho anh/cô bắt chước tôi”_ cả hai đồng thanh
“Nhảy lẹ đi”_ BJ nhìn Kun nói
“Ờ, vô liền đây”_ Kun nói
“Nhảy cùng tôi được chứ… tiểu thư”_ một tên thanh niên đưa tay mời Wendy
“Anh là…”_ Wendy ấp úng hỏi
“Tôi là con trai của Rose Fashion”_ thanh niên nói
“À.. anh là thiếu gia của tập đoàn Rose sao. Rất vui được gặp anh”_ Wendy vui vẻ cười
“Tôi muốn mời cô làm bạn nhảy của tôi”_ thanh niên nói
“OK.”_ Wendy trả lời nhưng chưa kịp nắm tay chàng thanh niên đó thì đã bị một bàn tay khác kéo lại
“Cô ấy là bạn nhảy của tôi”_ Kun tức giận nói
“Vậy sao? Nhưng cô ấy đã đồng ý nhảy với tôi rồi mà”_ chàng thanh niên nói
“Vậy bạn gái thì sao?”_ Kun nói
“Xin lỗi, tôi không biết”_ chàng thanh niên nói
“Không sao”_ kun nói
“Vậy tôi đi đây. Chào cô tiểu thư Wendy”_ chàng thanh niên nói rồi bước đi
“Nè, anh nói vậy là sao chứ?’’_ Wendy chống hai tay lên lưng hỏi
“Thì là vậy.. tôi muốn cô làm bạn gái của tôi”_ Kun ấp úng nói
“Bạn gái… ai thèm… anh không có cửa đâu”_ Wendy nói
“Em rất đẹp… dễ thương,,, anh bị em hớp hồn ngay lần đầu.. quen anh nhé”_ Kun quỳ xuống nói to… mọi người ai cũng nhìn
Đám bọn nó cũng quay lại:
“Nè Wendy… em đồng ý đi chứ”_ JR nói
“Chị… em thấy anh Kun cũng được lắm đó chỉ có tội là…”_ Alex chưa nói hết câu cảm thấy hơi đau như có ai đang nhéo mình vậy… thì ra là JJ
“Đồng ý đi…đồng ý đi’’_ mọi người la hét
“3 tháng… nếu 3 tháng anh làm tôi thích anh thì tôi sẽ quen anh”_ Wendy nói
“Cảm ơn em”_ Kun ôm lấy Wendy vui mừng không tả được
“Đúng là làm dáng”_ JJ lắc đầu rồi nắm tay nhảy tiếp
Nhạc bắt đầu nổi lên, họ bắt đầu nhảy. Đến lúc đổi bạn nhảy thì nó với BJ nhảy chung với nhau. Đúng là sát thủ gặp sát thủ không ai nói câu nào. BJ nhìn nó, trong ánh sáng mập mờ của quán bar, nó rất đẹp như thiên sứ vậy nhưng cũng cực kí lạnh. Còn nó chỉ mong sao thoát khỏi hắn. Từ ngày đầu nó gặp hắn đã không ưa thì thôi mà hắn còn là người gây chuyện với anh hai của nó nữa chứ. Nhưng nó phải công nhận một điều bàn tay hắn rất ấm áp… cho nó cảm giác lạ khi nắm tay hắn
“Thật đẹp/ thật ấm áp”_ hắn/nó đồng thanh



Chương 8: Arle

Hai con mắt nhìn nhau. Nó không biết nói gì cả, hắn cũng vậy
‘Anh khen tôi đẹp sao ?’’_ nó hỏi
‘Không có, tôi nói cô gái kia còn cô nói ấm áp là sao ?’’_ hắn hỏi nó
‘Vậy sao, tôi nhớ đến một người khiến tôi rất ấm áp’’_ nó nói
‘Thế à’’_ hắn nói
‘Chứ anh nghĩ sao ?’’_ nó nói
‘Tới lượt đổi bạn nhảy rồi’’_ hắn nói
Nó chuyển qua nhảy với JR
‘Em nói gì với BJ vậy’’_ hai nó hỏi
‘Không có gì’’_ nó nói
‘Anh thấy BJ giống hệt em : lạnh lùng’’_ JR nhìn nó nói
‘Vậy sao ? Em thấy anh ghét BJ lắm mà’’_ nó hỏi
‘Chỉ là xích mích với nhau thôi. Anh cũng không đến nỗi ghé BJ’’_ JR nói
‘Vậy sao còn em thì cực kì ghét ai đụng đến anh hai của em’’_ nó nói
‘Em hai thương hai quá à’’_ JR cười nói
Lúc này có một đứa nhóc chạy vào
‘Cứu cháu với’’_ đứa bé vừa khóc, vừa la
‘Ai vậy ? Sao con bé vô đây được’’_ mọi người trong bar bàn tán
‘Nè, nhóc con đứng lại đó’’_ một người đàn ông đang đuổi theo đứa bé
Cô bé té. Người đàn ông đuổi theo kịp liền túm tóc cô bé, vả vào mặt
‘Mày còn dám trốn sao ? Về chết với tao’’_ người đàn ông nói
Nó nhìn thấy, định đi lại ngăn nhưng đã có một người đi lại trước nó
‘‘Thả con bé ra’’_ BJ tức giận nói
‘‘Mày là ai ?’’_ người đàn ông hỏi
‘‘Tao là ai sao phải nói với mày chứ’’_ BJ nói
‘‘Vậy sao ?’’_ người đàn ông nói
‘‘Thả con bé ra’’_ BJ nói lại lần nữa
‘‘Không, mày là gì tao phải nghe chứ’’_ đàn ông nói
‘‘Bao nhiêu tiền ?’’_ một tiếng nữ vọng lại không ai khác là nó
‘‘Cô là ai ?’’_ người đàn ông hỏi
‘‘Cô bé đó đáng giá bao nhiêu tiền’’_ nó nhấn mạnh
‘‘Cô có tiền trả nỗi không ?’’_ người đàn ông nói
‘‘Tôi hỏi là bao nhiêu tiền ?’’_ nó nói
‘‘1000 đô’’_ đàn ông nói
‘‘Alex, lấy tiền’’_ nó hét lên. Alex nghe được bước vào trong bar lấy tiến
Alex đi ra với hai đống tiến mặt: ‘‘Tiền đây’’
‘‘Được rồi. Nè, mi đi với bọn họ đi’’_ người đàn ông đẩy con bé ra rồi đi mất hút
‘‘Em không sao chứ’’_ BJ đỡ con bé đứng dậy
‘‘Nhà em ở đâu?’’_ nó đi lại lau nước mắt cho con bé rồi hỏi
‘‘Em không có gia đình’’_ cô bé nói
‘‘Vậy sao. Em đi với chị tới một nơi nha’’_ nó nói
‘‘Cô định đưa con bé đi đâu’’_ BJ hỏi
‘‘Không phải chuyện của anh’’_ nó nói
‘‘Được, chị đã mua em thì chị muốn em đi đâu cũng được’’_ cô bé nói
‘‘JR, anh đi cùng em chứ’’_ nó nhìn JR
‘‘Anh rất muốn đi cùng em nhưng còn mama và papa ở nhà, họ sẽ rất giận’’_ JR nói
‘‘Vậy em đi một mình. Anh giúp em nói với họ nha’’_ nó nói
‘‘Ok’’
Nó dẫn cô bé ra ngoài bar, chiếc motor đã đậu sẵn ngoài đó. Nó định lên xe nhưng có một giọng nói khiến nó quay lại
‘‘Để tôi đưa cô đi’’_ BJ nói
‘‘Không cần’’_ nó nói
‘‘Cô định để một đứa bé đi motor sao, trời rất lạnh nó sẽ chết cóng đấy’’_ BJ nói
‘‘Không phiền tới anh’’_ nó nói
‘‘BJ nói đúng đó, chị để anh BJ chở đi”_ Alex nói
‘‘Em đi cùng với BJ đi. Anh cũng yên tâm hơn”_ JR nói
“Chị… mình đi với anh ấy đi”_ cô bé lắc tay nó
“Thôi được nhưng để tôi lái”_ nó nói
‘‘Tùy cô”_ BJ nói rồi vứt chìa khóa xe cho nó. Nó ngồi ở vị trí lái xe, BJ ngồi kế bên, đứa bé ngồi đằng sau.
Nó lái xe một cách chóng mặt
“Cô lái xe vậy không sợ công an bắt sao”_ hắn nhìn nó nói
“Sợ… không sợ’’_ nó nói
“Chắc cô cũng là người trong thế giới ngầm”_ hắn hỏi
“Con bé nghe thấy đó”_ nó nói
“Con bé đã ngủ từ lâu rồi”_ BJ quay xuống con bé
“Như anh thôi”_ nó nói
“Cô là gì của Alex?_ hắn hỏi
“Chị”_ nó lạnh lùng nói
“Vậy sao? “_ hắn nói
“Đừng biết quá nhiều sẽ không tốt đâu”_ nó nói
Hắn cũng im, nó tập chung lái xe khoảng 1 tiếng sau, nó đã đến một ngôi nhà ở vùng Arle (Arle là một thành phố thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône và vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur của Pháp.Với lịch sử hơn 2.500 năm, đây là một trong những thành phố cổ nổi tiếng của Pháp và đã được UNESCO xếp hạng là Di sản thế giới vào năm 1981 nhờ các công trình cổ được xây dựng từ thời La Mã vẫn còn tồn tại đến ngày nay..).
“Dậy đi, tới rồi”_ nó nhìn hắn nói
‘‘Tới rồi sao?”_ hắn nói
“Ừ.”_ nó nói
“Đây là cô nhi viện nổi tiếng nhất ở Arle”_ hắn nói
“Đúng vậy. Anh đưa con bé vào trong đi”_ nó nói
Hắn mở cửa ghế sau rồi bế con bé vào trong cô nhi viện cùng với nó. Trong cô nhi viện rất đẹp như một khách sạn 5 sao.
“Chào tiểu thư”_ một người lớn đứng tuổi của cô nhi viện ra chào nó
“Chào bác”_ nó/ hắn đồng thanh
“Cậu là BJ phải không?”_ người lớn nói
“Dạ”_ hắn nói
“Bác quen anh BJ sao”_ nó hỏi
“BJ là người quyên góp cho cô nhi viện này vào mỗi tháng như cháu vậy đó’’_ sơ nói
“Vậy sao?”_ nó nói
“Mà đứa bé này là?”_ sơ chỉ vào đứa bé
“À, đứa bé này không còn ba mẹ, cháu đưa bé tới đây nhờ bác chăm sóc’’_ nó nói
‘Tức nhiên rồi, cháu cứ để con bé lại’’_ sơ nói
‘Cảm ơn bác’’_ nó và hắn đồng thanh
‘Mà mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ JJ”_ sơ hỏi
“Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe”_ nó nói
“Hai cháu ở lại đây đi, sáng mai hãy về trời cũng tối lắm rồi”_ sơ nói
“Dạ”_ hai người đồng thanh
Nó và hắn cùng đi theo sơ tới một căn phòng
“Ta chỉ còn phòng này thôi hai đứa ở chung được chứ”_ sơ nói
“Hết phòng rồi hả sơ”_ nó nói
“Phòng này có 2 giường 2 đứa nghỉ tạm đi, mấy phòng kia có một số thanh niên tình nguyện đến dọn dẹp cô nhi viện nên họ ở rồi”_ sơ nói
“Thôi được rồi, sơ đi nghỉ đi”_ nó nói
“Hai đứa ngủ ngon nha”_ sơ nói
“Dạ, chúc sơ ngủ ngon”_ cả hai đồng thanh
Đợi sơ đi nó nhìn hắn
“Không vào sao”_ nó mở cửa nhìn hắn
“Vào chứ, trời lạnh quá”_ hắn nói rồi theo nó bước vào
Nói là cô nhi viện nhưng ở đây có đầy đủ mọi thứ: giường, quạt, lò sưởi, bàn ghế và cả phòng tắm.
“Anh ngủ đó đi”_ nó chỉ chiếc giường đối diện với nó ngay bên cạnh cái bàn
“Cũng được nhưng tôi chưa muốn ngủ, tôi muốn đi dạo”_ hắn nói
“Tôi cũng vậy”_ nó nói
“Cô có biết đài thiên văn ở đâu không?”_ hắn hỏi
“Ở đây có một cái, anh thích sao?”_ nó nhìn hắn hỏi
“Ừ, tôi rất thích chúng”_ hắn nói
“Trong cô nhi viện có một cái kính thiên văn, đi theo tôi”_ nó nói
“Được”_ hắn cùng với nó đi ra khỏi phòng hướng về phía rừng tre mà đi
“Cô dẫn tôi đi đâu vậy?”_ hắn hỏi
“Tháp tre”_ nó lạnh lùng nói
“Tháp tre nơi đó bị cấm mà”_ hắn nói
“Nhưng nó không cấm tôi”_ nó nói
“Ý cố là sao”_ hắn hỏi
‘Anh JR hồi đó rất thích ngắm sao nên đã đặt một cái kính thiên văn ở đó nhưng sợ nhiều người đến làm hư nên mới ra lệnh cấm, chỉ có những người nào biết mật khẩu và chìa khóa mới có thể vào’’_ nó nói
‘JR là gì của cô ?’’_ hắn hỏi
‘Đừng hỏi nhiều. Vào thôi’’_ nó lấy bàn tay lướt sơ qua máy mật khẩu, cánh cổng bước vào rừng tre được mở. Hắn cùng nó bước vào, xung quanh toàn là cây tre xanh, lá cây đung đưa trong gió
‘Thật đẹp’’_ hắn nói



Chương 9: Bí mật tòa tháp

‘‘Nơi đây là một nơi được chọn để xây resort nhưng do nó thuộc quyền sở hữu của cô nhi viện nên không được xây’’_ nó nói
‘‘Cô biết nhiều về nơi này quá ha’’_ hắn nói
‘‘Vậy sao ? Tôi nghĩ anh cũng biết chứ’’_ nó nhìn hắn
Hắn nhìn nó, ánh trăng chiếu xuống gương mặt của nó khiến nó lấp lạnh như những vì sao. Hắn nhìn nó đắm đuối khiến nó bất ngờ : ‘‘Nè, anh sao vậy ?’’_ nó hỏi. Tiếng nói của nó thức tỉnh hắn : ‘‘À, không có gì chúng ta đi tiếp thôi’’_ hắn nắm tay nó đi tiếp
‘‘Nè, thả tay tôi ra’’_ nó nói
‘‘Để im đi’’_ hắn nói
Nó cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của hắn nên cũng chịu thua cùng hắn bước đến tòa tháp trước mặt
‘‘Làm sao để vào được bên trong ?’’_ hắn hỏi
‘‘Anh nhắm mắt lại đi’’_ nó nói
Hắn nhắm mắt lại, nó đi lại cánh cửa , mở một cái gì đó rồi nhấn một hàng số rồi cánh cửa mở ra.
‘‘Vào thôi’’_ nó nói
‘Cô làm sao mở nó vậy ?’’_ hắn tò mò
‘‘Vào thôi không anh sẽ ở ngoài đó’’_ nó nói
Hắn bước cùng nó vào
Bên trong có những ánh đèn lấp lánh mờ ảo
‘‘Làm sao để lên trên’’_ hắn hỏi
Nó chỉ về phía cầu thang
‘‘Cái gì, cầu thang này đi không cẩn thận sẽ bị té ,có khi còn mất mạng nữa chứ’’_ hắn nhìn nó sợ hãi
‘‘Anh sợ sao ?’’_ nó hỏi
‘‘Ai nói tôi sợ, đi thì đi’’_ hắn nói
‘‘Nơi đây có tới 12 tầng anh đi được chứ’’_ nó nhìn hắn
‘‘12 tầng sao ? Vậy tới sáng mai không biết lên được chưa nữa’’_ hắn nói
‘‘Anh không đi thì tôi đi’’_ nó bước lên cầu thang, hắn nhìn nó trong lòng sợ hãi, sợ nó sẽ té. Nó bước đi được vài bậc
‘‘A ! cứu tôi’’_ nó giả vờ sắp té, hắn không suy nghĩ gì chạy lên ôm lấy nó
‘‘Cô không sao chứ’’_ hắn hỏi
‘‘Anh quan tâm tôi’’_ nó nói
‘‘Cô phải cẩn thận chứ’’_ hắn nói
‘‘Tôi chỉ đùa anh thôi’’_ nó nói
‘‘Đùa… cô lấy tính mạng mà đùa sao ?’’_ hắn nhìn nó tức giận
‘‘Thôi tôi không đùa anh nữa.. đi xuống đó thôi’’_ nó nói
‘‘Cô không lên đó sao ?’’_ hắn nói
‘‘Xuống đi rồi biết’’_ nó nói rồi bước xuồng
Nó đi về hướng tối, lướt sơ qua cái gì rồi cánh cửa khác mở ra
‘‘Còn cánh cửa khác sao ?’’_ hắn bất ngờ nói
‘‘Đó chính là thang máy. Đi thôi’’_ nó kéo hắn vào trong
Thang máy tự động đóng cửa rồi đi lên tới sân thượng chứ không phải tầng 12
‘‘Sao ! là sân thượng’’_ hắn bất ngờ hỏi
‘‘Nơi đây giống như nhà vậy, nên có sân thượng thôi’’_ nó nói
‘‘Vậy chúng ta phải leo cầu thang xuống lầu 12 à’’_ hắn hỏi
‘‘Không ! kính thiên văn ở đây’’_ nó chỉ vào chiếc kính trong bóng tối
‘‘Woa. Nó thật đẹp, có thể phóng rất lớn’’ _ hắn nói
‘‘Đi thôi’’_ nó kéo tay hắn mà không biết mình đang nắm tay hắn. Hắn thấy nó nắm tay rất bất ngờ nhưng tay nó khác với nó, ấm áp vô cùng
Hắn cùng với nó xem những vì sao. Những thắc mắc của nó được hắn giải thích rất tận tình. Nó ngồi xuống, hắn cũng ngồi. Hai người nhìn lên bầu trời đầy sao đang lấp lánh
‘‘Cô biết không, tôi coi vũ trụ như là người bạn để tôi trút hết tâm sự đó’’_ hắn nói
‘‘Tại sao chứ’’_ nó hỏi
‘’‘Vũ trụ nó không biết nói nên nó sẽ lắng nghe mình, nó lúc nào cũng ở bên mình’’_ hắn nói
‘‘Vậy chắc anh là một nhà thiên văn tài giỏi’’_ nó nói
‘‘Tôi chỉ coi thiên văn là giải trí thôi. Tôi là người thừa kế của King Dom’’_ hắn nói
‘‘King Dom sao ? Ngành tài chính hàng đầu’’_ nó nói
‘‘Cô cũng biết sao ?’’_ hắn hỏi
‘‘Tức nhiên. King Dom rất nổi tiếng’’_ nó nói đến đây ho vài tiếng, cảm thấy lạnh. Hắn quay sang, thấy nó có vẻ lạnh nên lấy áo khoác của mình đắp cho nó
Hắn nhìn nó
‘‘Cô đẹp lắm’’_ Gương mặt nó lấp lánh như vì sao, tỏ sáng như thiên thần
‘‘Anh sẽ lạnh lắm đó’’_ nó nói
‘‘Không sao đâu tôi là con trai mà’’_ hắn nói
‘‘Áo cũng rộng mà’’_ nó ngồi cạnh hắn, hai người đắp chung một cái
‘‘Cô …’’_ hắn ấp úng
‘‘Anh mà có chuyện gì thì tôi không có tiền đến cho anh đâu’’_ nó chọc hắn
‘‘Không có tiền sao ? Cô bỏ ra 1000 đô để mua đứa bé mà’’_ hắn hỏi
‘‘Vậy sao ? Đó là tiền của Alex mà’’_ nó nói dối không chớp mắt
‘‘Tôi không nghĩ thế’’_ hắn lắc đầu
‘‘Vậy sao ?’’_ nó nói
Hai người họ nhìn sao. Nó ngủ gật lúc nào không biết, thấy nó ngủ, hắn lấy tay dựa đầu nó vào vai mình.
‘‘Em đẹp lắm…. có lẻ anh đã thích em rồi’’_ hắn nhìn nó cười rồi quay đầu nhìn lên trời
Nó mỉm cười, từ lúc hắn lấy đầu nó dựa vào vai , nó đã tỉnh ngủ. Nhưng nó không hiểu tại sao mình lại cười… lại nói chuyện với hắn nữa chứ. Nó từng nói ghét hắn nhưng khi hắn ôm, dựa đầu vào vai hắn nhường như nó đã là chính mình không còn lạnh lùng như trước.
…..
Tại một căn phòng mập mờ ánh đèn
‘‘Nữ hoàng, chị về khi nào vậy’’_ một đàn em hỏi
‘‘tuần trước, mọi người khỏe chứ’’
‘‘Họ vẫn khỏe, chị có định đi nữa không ?’’_ đàn em hỏi
‘‘Không. Chị sẽ ở đây học’’
‘‘Học. Chị có bằng đại học, sao còn học ?’’_ đàn em bất ngờ hỏi
‘‘Mẹ chị nói’’_
‘‘Nữ hoàng Florence sao ?’’_ đàn em hỏi
‘‘Ừ, mẹ kêu chị đi học lại lớp 11 mà tháp tre này vẫn như xưa ha’’
‘‘Từ ngày chị đi chúng em dọn dẹp nó không để một vết dơ nào, các nơi xung quanh đây đều có gắn camera và các thiết bị mật khẩu cũng được cải tiến’’_ đàn em nói
‘‘Nhưng sao chị vẫn vào được’’
‘‘Nói cải tiến nhưng các hình thức nhận dạng của mật khẩu cũ vẫn giữ nguyên, chị có tăng chức năng bảo vệ lên thôi’’_ đàn em nói
‘‘Tốt đó’’
‘‘Mà chị nè, chàng thanh niên ở trên sân thượng là ai vậy?’’_ đàn em hỏi
‘‘À, ông hoàng đó’’
‘‘Cái gì là ông hoàng sao?’’_ đàn em của nó bất ngờ
Nó gật đầu
‘‘Vậy ông hoàng có biết chị là nữ hoàng không?’’_ đàn em hỏi nó
Nó lắc đầu
‘‘Giúp chị điều tra rõ về người đó, chị cần thông tin sớm nhất’’_ nó nói
‘‘Được mà chị nè, em nghe nói là ông hoàng tìm kiến nữ hoàng là chị dữ lắm đó’’_ đàn em nó nói
‘‘Vậy sao? Đừng nói cho ai hết’’_ nó ra lệnh
‘‘Em biết rồi’’_ đàn em nói
‘‘Các bar hoạt động vẫn tốt chứ’’
‘‘Có sự giúp đỡ của anh Alex và anh I Zac tại Mĩ mọi hoạt động vẫn tốt, chúng em có 1 cuộc họp vào sáng lúc 7 giờ hay chị ở lại dự chung đi’’_ đàn em nói
‘‘I Zac có đến không?’’
‘‘Em không biết mà anh ấy tìm kiến chị khắp nơi đó’’
‘‘Đừng nói chị ở đây, mà trời cũng gần sáng rồi chị về đây. Trước khi mọi người họp chị phải đưa anh ta ra khỏi rừng’’_ nó nói
‘‘Vậy chị đi cẩn thận nha’’_ đàn em nói
‘‘Tắt hết đèn đi, đợi chị đi hãy mở’’_ nó nói rồi bước ra khỏi căn phòng đó
Tháp tre có 12 lầu tương ứng với 12 căn phòng bí mật, mỗi phòng đều có chức năng riêng. Thông thường thì phòng họp sẽ ở lầu 1 còn từ lầu 2 trở lên là phòng ở của một số tổ chức hoạt động trong bang Devils như hacker, vũ khí,…. Mỗi nơi đều có mật khẩu nhất định và khó có thể phá vỡ được. Các phòng này nó có thể vào được và còn một người nữa là anh hai của nó. Hắn từ lúc tỉnh dậy đi khắp nơi trên sân thượng tìm nó, thấy nó từ cánh cửa đi lại hắn lo lắng hỏi
‘‘Nè, cô đi đâu vậy?’’_ hắn lo lắng hỏi
‘‘Anh dậy từ lúc nào vậy?’’_ nó làm ngơ
‘‘Tôi hỏi cô đi đâu?’’_ hắn lớn tiếng
‘‘Tôi chỉ đi xung quanh thôi mà chúng ta cũng về đi, trời gần sáng rồi, mọi người không thấy sẽ lo lắm đó’’_ Nó nói
‘‘Lần sau đừng có đi lung tung như thế lỡ có chuyện gì thì sao?’’_ hắn lo lắng cho nó
‘‘Không sao đâu’’_ nó nói rồi cùng hắn vào thang máy đi xuống lầu.
Khoảng 1 tiếng sau nó cùng hắn đã trở về phòng ngủ
‘‘Tôi mệt rồi, tôi ngủ trước đó’’_ nó nói rồi leo lên giường nằm
Hắn nhìn nó ngủ, vẻ đẹp của nó như thiên thần vậy nhưng sao trên gương mặt đó lại băng giá, lạnh lùng đến vậy. ‘‘Em là người như thế nào? Rốt cuộc em là ai mà sao lạnh lùng đến như thế? Em là ai khiến trái tim tôi ấm áp khi gần em?’’_ hắn nghĩ trong đầu, đôi mắt nhìn nó ngủ say. Hắn cũng tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ



Chương 10: Người quan trọng

Sáng sớm 7 giờ sơ đến phòng, gọi hai người họ dậy
‘‘Hai đứa dậy đi’’_ sơ ngõ cửa
“Sơ hả, cho cháu ngủ tí nữa đi’’_ tiếng của nó đang mê ngủ vọng ra
“Cháu lại thức khuya sao?”_ sơ hỏi
“Cháu đâu có”_ nó nói
“BJ, cháu cũng chưa dậy sao?”_ sơ hỏi
“Mấy giờ rồi sơ”_ BJ buồn ngủ nói
“7 giờ sáng rồi. Dậy đi hai đứa”_ sơ nói
“Cháu dậy liền”_ BJ nói vọng ra
“Hai đứa xuống phòng ăn sáng nha rồi hãy về’’_ sơ nói
“Dạ, cháu xuống ngay”_ BJ nói, hai tay hất cái chăn ra rồi đi vào phòng vệ sinh. 15 phút sau BJ bước ra với gương mặt có vẻ đã tỉnh ngủ hơn. Quay sang nhìn nó, nó tủ chăn ngủ như con heo ( tác giả ví ghê quá)
“Nè dậy đi, chúng ta còn phải về”_ hắn gõ giường
“5 phút nữa thôi anh hai”_ nó nói
“Anh hai sao? Cô có anh hai hả?”_ hắn nói
“Anh đừng ồn cho em ngủ”_ nó nói
“Nè dậy đi”_ hắn kéo cái chăn ra khỏi người nó
Nó tình dậy quát vào mặt
“Đã nói im cho tôi ngủ mà”_ nó tức giận nói
“Trời sáng rồi kìa, với lại sơ đang đợi chúng ta ở nhà ăn đó”_ hắn nói
“Vậy sao? Sao anh không xuống trước đi kêu tôi làm gì”_ nó nói
“Tại vì tôi đã nói với sơ là cô sẽ xuống cùng tôi”_ hắn nhìn nó nói
“Vậy sao? Hi vọng sao này anh đừng tự hứa như vậy nữa. Tôi không thích đâu”_ nó đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Hắn đứng ngơ “ Sao em khác ngày hôm qua vậy, ngày hôm qua em dịu dàng còn hôm nay em sắt đá, không nói lí lẽ”
Nó rửa mặt “ Đúng là cái đồ xấu xa. Tôi thù anh suốt đời”_ nó tức giận nói
Nó cùng hắn bước xuống phòng ăn không nói câu nào
“Hai đứa tới rồi sao. Ngồi xuống ăn sáng đi”_ sơ chỉ vào hai cái ghế cạnh nhau nói
“Dạ”_ nó cùng với hắn ngồi xuống, hai gương mặt lạnh lùng không nói câu nào, sơ thấy yên tĩnh quá nên bắt chuyện
“Hai đứa có học chung trường không?”_ sơ hỏi
Nó gật đầu không nói câu nào, hắn cũng vậy
“Đồ ăn ngon chứ”_ sơ hỏi
“Ngon lắm”_ cả hai lạnh lùng nói
“Cháu ăn no rồi, cháu phải về. Khu nào rảnh cháu lên chơi”_ nó đứng lên nói
“Cháu chưa ăn xong mà”_ sơ nhìn nó lo lắng hỏi
“Cháu tối qua ăn nhiều nên sáng nay không đói lắm”_ nó nói
“Ừ, cháu về mạnh khỏe nha”_ sơ chào nó
Nó chào rồi bước đi.
“Cháu cũng về luôn đây ạ”_ hắn nói
“Ừ, cháu cũng giữ sức khỏe nha”_ sơ nói
“Dạ, sơ cũng phải khỏe đó”_ hắn nói
“Ta nhắc cháu một câu : Hạnh phúc phải do ta biết nắm bắt chứ nó sẽ không đến với ta lần hai đâu”_ sơ nhìn hắn cười
“Ý sơ là sao?”_ hắn hỏi
‘‘Cháu sẽ hiểu thôi. Về đi không con bé bỏ cháu đó’’_ sơ chỉ ra chie5c1 xe đang đậu ngoài cổng
‘‘Chào sơ cháu về’’_ hắn chạy ra cổng, lên xe. Chiếc xe với tài lái xe của nó phóng đi với tốc độ chóng mặt. Hắn chưa bao giờ đi như vậy mà nó lại dám 90km/h.
‘‘Hạnh phúc phải do ta biết nắm bắt chứ nó sẽ không đến với ta lần hai đâu’’_ ý sơ là sao, hắn đang nghĩ trong đầu. Còn nó thì lạnh lùng lái xe, tai thì đeo tai phone nghe nhạc. Cái này mà không xảy ra tai nạn sớm mới lạ.
Tại trường một chiếc xe Limous vàng dừng trước cổng với ánh mắt của mọi người
‘Là ai vậy ?’’_ học sinh bàn tán
Một anh chàng thanh niên bước ra với ánh mắt của mọi người.
‘Woa ! Anh ấy đẹp trai quá’’
‘Là học sinh mới sao ?’’
‘Anh ấy hình như là thiếu gia của Mannigo , 20 tuổi’’
‘Anh ấy đến đây làm gì ?’’
Chàng thanh niên bước vào dưới ánh mắt nhìn của mọi người, với nụ cười mỉm đã khiến cho các nữ sinh mất hồn trong vòng 10 phút
Cốc cốc… cốc cốc
‘Vào đi’’
‘Chào hiệu trưởng’’
‘Chào thiếu gia tôi đã nghe ngài Mannigo nói về cậu’’_ HT cười
‘Vậy cháu có thể học ở đây chứ’’
‘Tức nhiên… cậu sẽ là tiền bối của trường này’’
‘Tốt quá rồi tôi muốn vào lớp 11A1 Vip’’
‘Được thôi… tôi sẽ nói với GVCN lớp đó’’_ HT nói
‘Vậy tạm biệt HT nha’’_ chàng thanh niên cúi chào ông HT rồi biến mất
Lúc này cả trường đang làm loạn lên
‘Ê, sao họ lại đi chung với nhau chứ’’
‘Anh ấy không mặc đồng phục trường sao’’
‘Cô ta cũng vậy đó, đừng nói họ ở chung với nhau tối hôm qua’’
‘Nói gì chứ… chẳng lẽ anh BJ lại ở cùng với người như cô ta… tôi thấy cô ta đi với JR chắc là bạn gái JR rồi’’
‘Đừng nói cô ta dám bắt cá 2 tay nha. Đúng là hồ li tinh mà’’
Bốp… một cái bạt tai cho con nhỏ vừa nói ra tiếng đó
‘Sao cô dám đánh tôi’’_ nhỏ ta đanh đá trả lời
‘Tôi là ai sao ? Tôi xin tự giới thiệu tôi là Wendy thành viên thứ 5 của Hội học sinh đồng thời cũng là học sinh mới chuyển về của lớp 11A1 Vip’’_ Wendy nhìn thằng vào mắt nhỏ ta nói
‘Vậy sao cô đánh tôi. Tôi làm gì cô chắc’’_ nhỏ này có người trong trường bảo vệ nên không sợ huống gì Wendy là học sinh mới
‘Vậy sao ? Tôi nói cho cô biết chỉ cần cô đụng đến JJ thì coi như là đụng đến tôi’’_ Wendy vứt ly nước trên tay vào người con nhỏ khiến nhỏ ta dính toàn máu (Sting á) rồi bước lại chỗ JJ và BJ
‘Chào hai người’’_ Wendy vui vẻ nói
‘Ủa, mày đến đây làm gì ?’’_ nó lạnh lùng hỏi
‘Như mày thôi… tao muốn ở đây kiếm thêm bạn’’_ Wendy nói
‘Đừng nói với tao mày trốn cô Rose nha’’_ nó hỏi
‘Mày hiểu tao ấy. Mà sao mày về trễ vậy’’_ Wendy hỏi
‘À… tao có một số việc mà anh JR đâu ?’’_ nó hỏi
‘Anh ấy kìa’’_ Wendy chỉ về phía JR đang đi lại. Nó thấy JR liền chạy lại ôm khiến cho nữ sinh ghen gần chết
‘Cô ta ôm anh ấy kìa’’
‘Không được’’
Nó ôm JR rất chặt
‘‘Em định làm anh không có bạn gái luôn sao ?’’_ JR nói đùa
‘‘Vậy em sẽ cưới anh’’_ nó đùa lại
‘‘Anh không dám cưới một tiểu thư xinh đẹp lại tài giỏi như em’’_ JR nói
‘‘Anh lại chọc em. Em nhờ anh mang cặp cho em anh có mang không ?’’_ nó hỏi
‘‘Anh đâu có dám cãi lời em… mà nè em với BJ làm gì mà giờ mới về cũng gần trưa rồi sao không về nhà luôn đi’’_ JR hỏi
‘‘Em nhớ anh nên đến… mẹ có nói gì không ?’’_ nó hỏi
‘‘Không… mẹ kêu em nên cẩn thận là được rồi’_ JR nói
‘‘Nè hai người nói gì mà nói lắm thế’’_ Wendy đi lại vỗ vai hai anh em họ
‘‘Nè.. . cậu với Kun sao rồi’’_ nó đánh trống lảng
‘‘Hai người định đánh trống lảng sao ?’’_ Wendy với ánh mắt xấu xa nhìn nó
‘‘Đâu có.. mà anh nè, em nhớ rõ có người nào nói là 2 tháng hay 1 tháng gì đó để làm quen mà’’_ JJ đùa nhưng trong lời nói đã lộ ra nụ cười khiến các nam sinh đứng im như cây cơ, miệng thì há ra còn hắn đang nói chuyện với Kun vô tình nhìn thấy cũng mất hồn luôn
‘‘Hai người này’’_ Wendy ngại ngùng
‘‘Nè, BJ cậu sao thế’’_ Kun ở kế bên BJ hỏi
Không thấy hắn trả lời
‘‘BJ… cậu ốm sao’’_ Kun vỗ vào vai BJ, hắn tỉnh lại
‘‘Đâu có gì đâu’’_ hắn hãi đầu
‘‘Cậu thích JJ phải không ? sao nhìn JJ không chớp mắt vậy’’_ Kun hỏi
‘‘Cô ta đáng ghét như vậy ai mà thích chứ mà nè cậu với Wendy sao rồi’’_ hắn hỏi
‘‘Đừng đánh trống lảng… mình thấy cậu còn cơ hội đó’’_ Kun nói
‘‘JJ có bạn trai rồi mà’’_ hắn nói thật lòng
‘‘Là ai chứ ?’’_ Kun hỏi
‘‘Là JR chứ ai. Hai người họ lúc nào cũng cặp kè lại còn nắm tay nhau nữa chứ. Không là bồ chứ là gì ?’’_ hắn nói
‘‘Cậu ghen sao ?’’_ Kun nói
‘‘Ai nói ghen, thấy sao nói vậy thôi’’_ hắn nói
‘‘Mình nói cho cậu một bí mật nhá’’_ kun kề sát tai BJ nói ‘‘Thật ra JJ và JR là hai anh em song sinh đó’’
‘‘Sao cậu biết’’_ BJ bất ngờ
‘‘Ngày hôm qua trở Wendy về. em ấy nói mình nghe’’_ Kun gãi đầu
‘‘Hai người tiến triển nhanh đó’’_ BJ nói
‘‘Vậy sao? Cậu hãy tranh thủ đi mình nghe nói JJ có ai theo đuổi đó nhưng Wendy không chịu nói thêm’’_ Kun nói
‘‘Vậy sao?”_ hắn nói lạnh lùng
“Đi thôi… lại chỗ họ đi, dù gì cũng là thành viên trong hội học sinh nên mình đi chung với họ cũng không sao đâu”_ Kun kéo tay BJ lại
Tại một góc khuất nào đó
“Cô mà cướp BJ của tôi thì tôi sẽ không để cô im đâu cho dù cô có là thành viên trong hội học sinh của trường”_ Daisy tức giận, tay đấm vào cái cây
Tiếng trống giờ ra chơi kết thúc, tụi nó và tụi hắn vẫn chưa vào lớp. Nhưng trong lớp 11A1 VIP này tiếng bàn tán không ngớt
“Nè, nhìn JJ mặc đồ thường đẹp quá ha”_ học sinh nam
“Anh BJ không mặc đồ học sinh cũng đẹp quá”_ nữ sinh
“Mà sao họ không bị bắt”_ học sinh nam hỏi
“ Cậu không biết à… hội học sinh có quyền mặc đồ gì cũng được ngoại trừ những đồ hở hang quá sức thôi”_ nữ sinh nói
“Họ sướng thiệt”_ nữ sinh nói
“Mà nè, anh chàng nảy vô trường làm gì á”_ nữ sinh nhớ lại
“Không biết… chắc đến bàn chuyện gì ấy mà… chắc không phải là học sinh đâu”_ nữ sinh nói
“Nè… các người im được không”_ Daisy đang tức giận vì không thấy hắn đâu lại cộng thêm những lời bàn tán xung quanh khiến cô ta càng thêm tức giận.
Tiếng quát của Daisy khiến cả lớp im không dám hó hé gì. Lúc này GVCN bước vào lớp
“Chào các em”
“Cô ơi, hội học sinh chưa vào lớp”_ lớp trưởng đứng lên nói
“À… vậy chúng ta chờ các bạn ấy một tí nha”_ GVCN nói
“Đi đâu khiến người khác phải chờ”_ Daisy nói thầm
“Mà các em này, cô muốn giới thiệu với các em một người”_ GV nói
“Là ai vậy cô?”_ học sinh dưới lớp la lên
‘Boy or girl’’_ học sinh hỏi
‘Để cô nói là được chứ gì? Im hết đi’’_ Daisy lên tiếng
“Em vào đi”_ bà cô nói
“Woa! Đẹp trai quá”_ học sinh nữ
“Hi everybody. My name’s I Zac”_ chàng trai nói
“Bạn ấy từ giờ sẽ là tiền bối của trường chúng ta”_ GV nói
“Anh sao lại đến trường này vậy”_ nữ sinh hỏi
“À… xin giới thiệu với mọi người anh năm nay 20 tuổi, trước đây sống ở Mĩ, gốc ở Anh chắc mọi người có nghe đến Mannigo rồi chứ”_ I Zac nói
“Anh là thiếu gia của Mannigo, sao anh không làm trong bệnh viện”_ nữ sinh hỏi
“Anh đến đây để tìm một người… người này rất quan trọng với anh với lại thấy thầy HT nói muốn anh làm tiền bối trong trường nên anh đã đồng ý”_ I Zac cười tươi khiến các nữ sinh như muốn vào bệnh viện
“Người quan trọng… là ai vậy?’’_ nữ sinh hỏi
“Sorry, I am late”_ cả đám ngoài cửa nói
“Come here”_ GV nói
“Chào em JJ”_ I zac vẫy tay chào nó
“Sao anh đến đây?”_ nó bất ngờ hỏi
“Tiền bối với lại tìm em”_ I Zac nói
“I Zac lâu ngày không gặp ”_ Wendy và JR đồng thanh
“Chào hai người… mọi người về đây hết sao?”_ I Zac hỏi
Họ gật đầu trừ nó và hai người kia không biết gì hết
“Ai vậy Wendy?”_ Kun vỗ vai Wendy
“À… là anh I Zac”_ Wendy cười tươi rồi chạy đến ôm I Zac khiến Kun tức giận và cả lớp bất ngờ
“Người quan trọng… không lẽ là Wendy sao?”_ cả lớp bàn tán
Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.