Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Chương 41: Lên giường

Chợ đêm là một nơi không ai có thể vào được vì nơi đây toàn là những người có máu mủ. Các vụ cá cược lớn đều xuất phát từ đây. Nó nhìn xung quanh rồi bước vào nhưng bị ai chặn lại “Thẻ” giọng nói đầy lạnh lùng vang lên, nó chừng mắt một cái rồi tên đó như có ma quỷ ám vậy cả người ngả xuống. Thật ra nó đã hạ thuốc mê trong lúc anh ta không để ý. Nó tiếp tục đi theo con đường đó thì đi ra một nơi đây rộng lớn. Đây là tầng hầm nhưng cực kì rộng, không hổ danh là đấu trường sinh tử. Nó tìm kiếm ánh mắt thân thuộc. “Kan nó đến chợ đêm rồi, cháu là sát thủ mà hãy giúp ta bảo vệ nó được chứ” lúc nó đi chơi với JB thì điện thoại vang lên tiếng chuông, đó chính là bà Kan, nó không nghe thì không được. Nhân lúc BJ đi vệ sinh thì nó bỏ đi vì nó sợ khi đối mặt với BJ thì nó sẽ không đi được. Nó nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là bảo vệ, những đấu sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập tại đây. Nó kiếm một người phục vụ hỏi gì đó rồi lên lầu hai tìm kiếm. Trên đó đang diễn ra lễ hội. Nó nhìn khắp nơi thì ánh mắt nó dừng tại một nơi khiến nó cũng phải rung cả người. Tuy nó có thể là một sát thủ nhưng nó chưa từng ác đến mức đó. Nó thấy thương họ nhưng trước mắt, giờ phút này đang là cảnh đánh nhau, nó định lại nhưng nó nghĩ “Thân phận của mình” nên nó chỉ đứng xem không hề lại.Ánh mắt nó nhìn khắp xung quanh đến khi sắp hết trận chiến thì nó dừng lại một nơi. Nó lo lắng chạy lại “Anh không sao chứ” nó nhìn người đó lo lắng. Người đó cứ như nữa tỉnh nữa mơ hỏi “Em quay lại rồi sao?” Lúc này một giọng nói vanh tới “Đại ca, anh ở đây sao” một cậu thanh niên chạy tới “Cậu là ai?” nó nhìn người thanh niên vừa chạy đến “Chị dâu có phải không. Em thật có phúc mà” người thanh niên hớn hở nói, quên cả đại ca luôn “Chị dâu sao?” nó nhìn anh ta “Em là John, em họ của đại ca. Lúc chị đính hôn em có đến nhưng đại ca không cho tụi em gặp chị” John tươi cười nói, lúc này bên kia, có ai đó khó chịu “ Nóng quá” “John, anh không sao chứ” nó lo lắng nhìn John “Không xong rùi, anh ấy bị trúng dược” John lo lắng “anh tỉnh lại đi đại ca” John lo lắng “Dược là gì?” nó nhìn John, hồi trước nó từng tham gia vào thế này nên cũng biết chút ít nhưng khi nó sống với Iac, một thân phận mới nên nó cũng ít tham gia, chỉ chỉ đạo ngầm sau lưng của Alex “Đây là Yêu Cốt. Ai đã trúng nó thì cả người nóng, tâm thức vẫn còn tỉnh táo nhưng rất có hại đến tính mạng” chưa đợi John nói hết câu thì nó “Trong vòng 1 giờ nếu không giải dược thì anh ta sẽ die” nó nói khiến John bất ngờ. Nó là sát thủ nên cũng biết ít, nếu trúng loại yêu cốt này thì chỉ có con đường chết nhưng nó hông biết cách giải dược này thôi vì độc tính quá mạnh, nó phát tác rất nhanh, có thể nói đây là một loại giết người không dao. “Cậu biết cách giải dược chứ” nó nhìn John “Biết nhưng phải có sự giúp đỡ của chị dâu” John nhìn nó “Nói” nó lạnh lùng quét ánh mắt đanh thép nhìn John John sợ hãi nói “Chỉ có cách là lên- giường”
“Lên-giường” nó ngạc nhiên nhìn John



Chương 42: Nhẫn Tâm

Thật sao, như lời của John nói thì chỉ có cách duy nhất là phải làm chuyện đó sao. Nó vò đầu bức tóc ‘‘JJ à… mày phải làm sao đây?’’ nó lo lắng suy nghĩ đi nghĩ lại. Đã 10 phút rồi, John thấy nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại nên quyết định mạo hiểm hỏi nó
‘‘Chị dâu… không còn nhiều thời gian nữa đâu?’’ John nhìn nó mong nhận được lời hay từ nó
‘‘Được rồi, cậu về đi. Tôi sẽ tự có cách’’ nó nhìn John một lát rồi đi vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm
Nó nhìn hình bóng Kan trên giường mà nó có chút đau khổ. Nhìn Kan khó chịu, giày vò bạn thân, những vết cắn trên tay do cố chịu đựng cũng sắp đổ thành máu. Nó đau đớn đi lại, nhìn người Kan mà nó động lòng thương sót, tim nó có chút đập nhộn nhịp. Nó ngồi xuống nhìn Kan. Nắm lấy tay hắn
‘‘Anh không sao chứ?’’ nó sờ lên mặt Kan, nhìn khuôn mặt hắn đỏ… đang cố chút chịu đựng
‘‘Em vào đây làm gì? Đi ra mau’’ Kan lớn tiếng quát nó khiến nó phải sợ hãi
‘‘Anh không sao chứ. Anh vẫn còn tỉnh táo sao” nó hỏi
‘‘Đi ra đi. Tôi cầu xin em’’ Kan lo lắng cho nó nói. Mặc dù trúng dược nhưng ưu điểm của nhược này là tâm trí vẫn còn tỉnh táo chứ không nảy giờ nó bị ăn rồi
‘‘Anh yêu tôi’’ trong giờ phút này nó chỉ biết hỏi câu đó. Hắn chỉ cố gắng gật đầu
‘‘Anh muốn tôi trở thành vợ anh không?’’ nó hỏi một cách nhẹ nhàng
‘‘ Nhưng lúc này thì không phải” do dược càng lúc càng mạnh hơn nên hắn phải cố gắng nói từng chữ
‘‘Anh không muốn nhưng em muốn. Chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi. Cũng đến lúc em cần phải làm tròn trách nhiệm của người vợ’’ nó đau khổ nói, hai tay vòng qua cổ Kan, đặt đôi môi trên môi hắn. Kan chịu không được nữa nên bắt đầu hôn nó.
Nó lấy Kan cũng chỉ vì muốn báo thù. Muốn người nó yêu không phải vì nó mà đau khổ. Nó đã bỏ I Zac và người nó yêu trong suốt năm qua để kết hôn với một người chỉ vì muốn biến giấc mơ của mẹ thành hiện thực. Nó chỉ vì muốn Livex đứng vững trên thế giới mới đồng ý điều kiện của bà Kan. Nó tưởng lúc đầu chỉ là giao dịch bình thường. Chỉ cần nó giúp đỡ Kan trên chiếc ghế đó và sau khi xong chuyện thì nó sẽ ra đi nhưng không ngờ bà Kan lại lợi hại hơn nó tưởng… bắt nó phải đính hôn rồi đăng kí kết hôn chỉ vì muốn nó phải ở bên Kan. Chỉ vì muốn giúp cháu của mình mà bà ta lấy Livex ra uy hiếp… ngày ngày ép nó phải có con. Nhưng dù gì đây cũng là cô hội tốt, có con với Kan cũng không tồi mà. Dù gì Kan cũng yêu nó.
Nụ hôn đó đã khiến nó có chút mềm yếu. Trong lúc Kan định ăn sạch nó thì hắn lại ép nó nhìn mình, ép nó phải nói
‘‘Em sẽ không hối hận chứ?’’ Kan yêu nó nhưng không muốn lợi dụng lúc này biến nó làm phụ nữ của mình. Cho dù biết nó có cùng BJ đi chơi hay làm những gì thì hắn vẫn rất tin nó. Cho dù Ana có xảo nguyệt tới đâu thì hắn vẫn tin nó vì hắn tin rằng nó sse4 không giống như Ana. Trước câu hỏi của hắn nó hơi bối rối nhưng đã quyết định thì không thay đổi được. Phương châm của nó trước nay chỉ có một người chồng mà thôi trừ khi chồng mình die thì mình không được tiến thêm nên chính vì thế khi đã quyết đinh lấy hắn thì nó cũng đã không có quyết định ly hôn cho dù nó yêu BJ đến đâu
‘‘Ừ’’ nó lạnh nhạt lên tiếng
….
Sáng hôm sau… cũng không phải sáng nữa mà là tối mới phải. Nó cảm thấy đau nhức người, mặc dù có chuẩn bị tâm lý sau khi nghe John nói nhưng nó vẫn cảm thấy đau dữ dội, tay chân nó mềm nhũn
‘‘Em dậy rồi sao?’’ Kan đang gác đầu lên tay, nhìn chăm chú nó
Nó mở mắt ra thì đã mặt đối mặt
‘‘Anh dậy rồi sao?” nó lạnh nhạt hỏi
‘‘Em thấy rồi còn hỏi’’ hắn nhìn nó cười
‘‘Anh cười vậy không sao thì tốt rồi. Tôi sẽ không phải tìm cách ứng xử với bà của anh’’ nó lạnh lùng và nhẫn tâm nói
‘‘Cảm ơn em’’ Kan nhìn nó
‘‘Anh là chồng tôi mà’’ nó cười. Nó không biết tại sao mình lại cười
‘‘Em cười kìa. Đừng nói em thích tôi rồi nha’’ hắn trêu nó
‘‘Ai nói chứ. Tôi chỉ thấy anh quá trẻ con mà thôi’’ nó nhìn hắn
‘‘Tôi yêu em’’ hắn bất ngờ ôm lấy nó khiến nó không kịp trở tay. Lúc đầu chống cự lại nhưng lúc sau thì để im, mặc cho hắn ôm
‘‘Anh sẽ khiến em yêu anh. Chúng ta hẹn hò được chứ’’ hắn nói nhưng nó không hề trả lời
‘‘Em không nói là đồng ý rồi nha’’

‘‘Ba mẹ, con sẽ kết hôn với em ấy’’ BJ đang gọi điện
‘‘Con quyết định đúng rồi đó’’
‘‘JJ… em mãi mãi ở sâu thẳm trong tim anh. Cho dù em có bỏ anh đi nữa thì anh mãi yêu em… mãi coi em là người mà anh yêu say đắm. Em sẽ mãi trong tim anh’’ sau khi nhận được tin nhắn của nó thì BJ đã thay đổi.
‘‘Em biết anh yêu em nhưng anh cũng đừng vì em mà từ bỏ vợ của mình. Nếu anh yêu em thì hãy lấy cô ấy. Cô ấy xứng đáng với anh hơn em. Yêu em thì hãy sống cho tốt. Quên em đi. –JJ”
“Em thật nhẫn tâm đó JJ- em biết anh yêu em mà em còn nói những lời đó. Em thật sự muốn vậy sao?’’ BJ đau khổ
“Alo”
“JR- em gái cậu thật quá đáng đó” BJ khóc
“Sao vậy?”
“Em gái cậu kêu mình từ bỏ. Nếu yêu em ấy thì phải kết hôn với cô ta” BJ nói tới đây cúp máy
..
“Em muốn BJ đau khổ sao? JJ em thật là người nhẫn tâm đó”



Chương 43: Có Chút Tình Cảm (1)

Nó ở trong phòng tắm tắm rửa, cảm giác khó chịu khắp người khiến nó phát tức, đêm qua chẳng phải nó đã rất vui sao? Nghĩ lại cảnh ngày hôm qua mà nó nổi khắp da gà. Trong đầu không muốn nghĩ đến cũng phải nghĩ
“Nè… em xong chưa xuống ăn tối đi. Cả ngày đã không ăn gì rồi?” Kan từ dưới bếp cố gắng nói lớn nhưng không thấy nó trả lời chỉ lắc đầu rồi tiếp tục với công việc nấu nướng
“Anh nấu gì vậy?” nó bước xuống bếp, do nó qua không mang theo hành lí nên mượn tạm cái áo sơ mi mặc tạm
“Em hấp dẫn tôi đấy à?” Kan nhếch miệng cười có vẻ trêu trọc nó
Nó mỉm cười “Tôi không nghĩ anh lại đi nấu ăn cho tôi đó nha. Tôi nghĩ là anh chỉ biết đánh nhau thôi chứ” nó nói những câu trêu trọc hắn nhưng Kan không vì thế mà tức giận ngược lại con:
“Em sống với tôi sẽ còn biết nhiều thứ nữa” Kan để mặt mình sát mặt nó, hai ánh mắt chạm nhau nhưng nó lại quay lưng đi
“Vậy để tôi coi tay nghề của anh tới đâu” nó xoay người lại bàn anh, nhìn những món trên đó mà nó phải ngưỡng mộ hắn
“Không thịt… không cá chỉ toàn là rau thôi sao?” nó nói
“Em chưa ăn mà sao vội kết luận vậy?” hắn cười
“Vậy để coi” nó lấy thìa múc canh ăn thử. Trong miệng nó giờ là vị ngọt của thịt, mùi thơm của rau và vả hương vị đậm đà của nước sốt. Nó im lặng hồi lâu
“Không tệ” biết rằng nó rất ngon nhưng nó không muốn khen
“Em chỉ nói nhiêu đó thôi sao. Mà thôi ăn xong rồi anh dẫn em đi chơi. Một nơi rất thú vị” Kan nhìn nó cười rồi ngồi xuống bàn ăn ăn.
………………
“Ba mẹ à con muốn cử hành hôn lễ trong 2 tháng tới. Con muốn có thời gian chuẩn bị” BJ nhìn ba mẹ của mình
“Con trai…mẹ không ép con đâu. Nếu con vẫn còn yêu JJ thì hãy giành con bé’’ mẹ BJ nhìn con trai mình mà xót xa, đau đớn
“Con yêu em đó nên mới kết hôn với cô ấy’’
….
“Wendy em biết gì chưa BJ sắp kết hôn đó’’ Kun từ đâu xuất hiện đi lại chỗ vợ mình
“Đúng rồi… JJ đã ra đi được một thời gian rồi’’ Wendy không có gì bất ngờ lắm
“Có thông tin nói JJ vẫn còn sống đó’’ Kun nhìn Wendy
“Con yêu ngoan cho mẹ nói chuyện với cha nha’’
“Anh nói thật sao ?’’ Wendy nhìn Kun, đã lâu lắm rồi Wendu không liên lạc với BJ và JR nên không biết thông tin gì vì bận chăm sóc cho đứa con mới chào đời
“Chúng ta về Anh đi ?’’ Kun nhìn Wendy
“Tất nhiên rồi. em muốn biết tất cả’’ Wendy ôm lấy con trai mình cười đùa nhưng trong lòng vẫn có chút bất an
(tg : lâu rồi mới gặp lại cặp đôi này nha)
…..
“Jen… em làm gì vậy ?’’ I Zac chạy đến bên Jen
“Angela nói là có chuyện muốn nhờ em mà lại không thấy đâu. Em gọi cho bạn ấy suốt cả ngày mà không nghe máy. Em lo quá’’ Jen nhìn I Zac, gương mặt đầy sự lo lắng
“Em ấy không sao đâu. Đây là công việc của em’’ I Zac đưa cho Jen một sắp giấy
“Anh là sếp của em khi nào vậy’’ Jen đá vào đùi I Zac
“Angela nhờ anh đưa cho em đây. Em ấy muốn anh cùng em qua Hàn Quốc và Việt Nam để làm việc. Em ấy muốn em làm người mẫu cho bộ sưu tập đầu tiên tại Châu Á’’ I Zac mỉm cười
“Đúng như sở thích của em nhưng mà lại đi chung với anh sao ? Em không thích chút nào ?’’ Jen nhìn I Zac chu mỏ khiến I Zac bật cười
“Em còn con nít vậy sao ? Chúng ta đi thôi em không đi thì anh khiêng em đi’’ I Zac đi lại chỗ Jen, ôm lấy cô đi ra ngoài
“Anh thả em ra. Em mách Angela nè’’ hu hu………

“Sao rồi… em vui chứ’’ Kan quay sang nhìn nó
“Anh không làm gì sao tôi vui. Nảy chờ chỉ cho tôi chơi mấy trò này anh không chán sao. Hay chúng ta chơi trò đó đi’’
“Tàu lượn siêu tốc sao ?’’ Kan nhìn nó
“Thôi. Đừng nói với tôi là anh sợ nha’’ nó nắm tay Kan đi lại phòng bán vé
“Ai nói là anh sợ chứ’’ Kan nhìn nó rồi quay sang NV
“Cho tôi 2 vé’’ Kan mua xong thì nó dắt Kan lên
Ù Ù………….
“Anh sao thế ?’’ nó quay sang Kan vì thấy anh ta bất thường
“Không sao ?’’ Kan nhìn nó
“Anh sợ trò này sao ?’’ nó nói to để Kan có thể nghe thấy



Chương 44: Có Chút Tình Cảm (2)

“Không hẳn’’
Sau khi xuống thì Kan sắc mặt xanh xao như người sắp chết.
“Nè… không chơi trò này thì anh phải nói tôi biết chứ’’ nó chạy đi mua khăn giấy từ khi kết thúc trò chơi. Đi lại thì thấy Kan chỉ ôm bụng khiến nó phát cười. Nó rút khăn giấy ra lau cho Kan
“Anh muốn mạo hiểm tính mạng vì tôi sao ?’’ nó vừa lau vừa trách móc
“Vì em tôi có thể làm mọi thứ’’ Kan nhìn nó
“Anh đúng là… muốn tôi yêu anh cũng không cần đến biện pháp này đâu’’ nó nhìn Kan mà muốn đánh anh ta một cái thật đau
“Cám ơn em’’ Kan đột nhiên ôm chầm lấy nó. Nó không cựa quậy mặc kệ Kan ôm. Trong tâm trí này nó rất lo cho Kan. Không phải nó quên BJ rồi sao?
“Tôi sẽ yêu anh như anh đã yêu tôi’’ nó bất ngờ nói lên câu đó
“Thiệt sao ?’’
“Ừ’’ Hai người họ trao cho nhau nụ hôn thật lâu đến khi BV đi lại, nhắc nhở
“Quý khách đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi’’
“Sorry’’ nói xong nó kéo tay Kan ra khỏi khu trò chơi. Kan trở nó về nhà
“Em không định ngủ sao?’’ Kan đang nằm trên giường nhìn nó
“Em gọi cho anh hai có chuyện muốn nói’’ nó nhìn Kan rồi nhấn số gọi
Đợi nó lâu khiến Kan không chịu nổi đi lại chỗ nó, vòng tay qua eo nó
“Anh muốn em’’
Nó đang nghe điện thoại, giật mình quay lại
“Xin lỗi anh nha. Ngày mai em sẽ về’’ nó nói xong rồi cúp máy. Nó quay sang trách móc Kan
“Anh nói gì vậy ?’’ nó nhìn Kan
“Anh muốn em’’ nói xong Kan không kiềm nỗi hôn nó. Nó có chút phản đối nhưng lúc sau thì chấp nhận, dần dần đáp lại nụ hôn đó
“Anh muốn em gọi là ông xã được không ?’’ Kan đang làm loạn trên người nó
Nó không nói gì nhưng lúc sau lại
“Ông xã’’ một giọng nhỏ yếu đuối vang lên
“Em muốn không’’ Kan vẫn trêu chọc nó. Nó không làm gì chỉ quay mặc đi để tránh ánh mắt của Kan
“Em không muốn sao ?’’ Kan nhìn nó lại tiếp tục hôn lên cổ nó
“Không’’ nó nhấn mạnh
“Nhưng cơ thể em thì không như vậy đâu’’ Kan cười
“Đau… nó rất đau’’ nó nói
“Vậy em đang muốn đó sao. Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Không phải hôm qua em rất hưởng thụ sao?’’ Kan lưu manh chọc nó
“Anh dám’’ anh không dám chọc em đâu
Kan cười đùa nhìn nó
“Em yêu anh…” nó cảm thấy câu nói này thốt lên từ miệng nó rất dễ dàng. Chẳng lẽ nó yêu Kan rồi sao.
“Sáng hôm sau nó xuất hiện tại sân bay cùng với Kan để trở về nước. Mấy ngày ở cùng Kan nó có chút cảm giác và đã thích Kan hơn lúc trước
“Em có chuyện phải làm. Anh về trước đi’’ nó nói xong lên chiếc xe đợi sẵn
Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một quán bar sang trọng. Là bữa sáng nên có rất ít người
“Chị tới rồi” Alex đi lại bên nó
“Vào trong rồi nó” nó cùng với Alex bước vào một phòng VIP
“Em đã điều tra được gì?’’ nó nhìn Alex
“Em đã biết người đứng sau đó là ai. Chính là cổ đông thứ hai của tập đoàn Angel”
“Là ông ta”
“Chị biết sao?” Alex nhìn nó bất ngờ
“Ừ’’
“Em đã cho người tiêu diệt hắn nhưng trong khoảng thời gian này chị phải cẩn thận đó’’ Alex nhắc nhở
“Chị sẽ không sao đâu. Em giúp chị bảo vệ một người được không ?’’ nó nhìn alex
“Là ai ?’’
“Gia đình của chị. Chị sợ ông ta sẽ đụng tới họ’’
“Em sẽ cho người bảo vệ nhưng còn BJ thì sao ? Em nghe nói anh ấy sắp kết hôn’’ Alex nhìn nó buồn bã nói
“Sẽ không sao đâu. Chị tin BJ sẽ chấp nhận được thôi’’’ nó nói xong câu đó rồi biến mất chỉ để lại Alex một mình
“Anh BJ à… em không giúp gì được cho anh rồi, chỉ mong anh sống thật tốt mà thôi’’ Alex lắc đầu rồi cũng ra đi



Chương 45: Sự Trả Thù

SỰ TRẢ THÙ
“Anh Kan, mấy hôm nay anh đi đâu vậy ?’’ Ana bước lại
“Cô đến đây làm gì ?’’ Kan nhìn Ana mà kinh bỉ
“Chúng ta bắt đầu lại được không ?’’ Ana nắm lấy tay của Kan
“Không. Tôi đã có vợ rồi. Cô cũng nên xin nghĩ việc là được rồi đó. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi’’ Kan bỏ tay Ana ra rồi bỏ đi để lại cô ta
“Anh đừng trách tôi’’ nói xong thì điện thoại của cô ta vang lên
“Tôi sẽ làm’’
….
Nó trở về nhà thì đã thấy Kan đang vô bếp nấu cơm, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng
“Em về rồi sao ? Tắm rửa rồi xuống ăn cơm’’ Kan nhìn nó cười. Bà quản gia bên cạnh cũng thế mà vui vẻ “Cô chủ với cậu chủ làm hòa rồi sao”
“Tiểu thư cô về rồi” giọng của quản gia mà nó tín nhiệm vang lên
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ’’ nó nhìn ông quản gia hỏi
“Tất nhiên rồi thưa tiểu thư”
Sau khi ăn cơm xong thì nhận được cuộc điện thoại. Nó bỏ Kan ở nhà rồi đi ra ngoài
“Cô là Ana Swon sao?” nó nhìn cô ta tỏ vẻ kinh bỉ
“Chào cô. Không ngờ cô lại đồng ý gặp tôi” Ana giơ tay bắt tay với nó nhưng nó lạnh lùng kinh bỉ rồi ngồi xuống
“Nói” giọng nó lạnh lùng vang lên
“Cô uống nước trước đi đã” Ana nói, nó có chút nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ
Nó cầm ly nước uống xong rồi nhìn cô ta
“Chuyện gì?” nó hỏi
“Kan” Ana ấp úng
“Kan sao?” nó hỏi một cách vô cảm
“Anh ấy lợi dụng cô đó” Ana nói
“Vậy sao? Chứ không phải cô là tình địch của tôi” nó nhếch miện cười
“Sao cô biết” Ana bất ngờ nhìn nói
“Cô quên tôi là ai rồi sao?” nó nhìn Ana
“Vậy được rồi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn cô trả lại Kan cho tôi” Ana trừng mắt nhìn nó
“Được thôi. Nếu cô muốn thì giành lại anh ấy đi” nó nói xong cảm thấy chóng mặt
“Cô bỏ gì vào nước” nó nhìn Ana
“Xin lỗi cô nha” Ana cười
“Cô được lắm”
…..
Kan ngồi ở nhà lo lắng cho nó. Cả đêm không ngủ được. Sáng dậy đã có khách không mời mà đến
“Anh có thấy JJ ở đâu không?” BJ chạy vào nhà
“Anh đến nhà tôi có chuyện gì” Kan nhìn BJ
“Anh BJ. Chị ấy có trong đó không?” Alex hỏi
“Sao sáng sớm hai người tới nhà tôi” Kan hỏi
“Tôi hỏi BJ có nhà không?” BJ nắm lấy cổ áo của Kan nhưng muốn giết chết anh ta nếu anh ta không trả lời
“Cô ấy ra ngoài từ tối hôm qua rồi” Kan nhìn hai người mà nói chưa kịp hỏi thêm gì thì thấy hai người họ chạy mất dép
“Đã có chuyện gì với em ấy sao?” Kan sốt ruột lo lắng, sai người đi tìm kiếm nó
Cũng không quên tìm kiếm trong phòng coi có thứ gì không?. Hắn chợt nhớ ra chính cuộc điện thoại ngày hôm qua mà nó đã bỏ đi nên không chần chờ gì nữa hắn mở máy tính ra lập tức hắc cục viễn thông thì tra ra được là do Ana gọi đến
“Anh gọi em có gì không ?’’ Ana nhỏ nhẹ hỏi
“Cô ấy đâu ?’’ Kan lớn tiếng hỏi
“Cô ấy à… là ai chứ’’ Ana vẫn ngậm miệng
“Angela vợ tôi đâu’’ Kan nói
“Anh nhớ vợ anh rồi sao ?Vậy anh tự tìm đi nha’’ Ana nói xong thì cúp máy
Kan tức giận ném cả điện thoại , ngay lập tức có người bước vào
“Mau kiếm xem Ana Swon đang ở đâu ?’’ Kan nói xong câu đó thì thuộc hạ lập tức chạy đi vì đang thấy sát khí của chủ nhân mình đang nổi lên

“Cho cô ta tỉnh dậy’’ người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là Ana
“Mấy người muốn gì’’ nó bị trói khắp người
“Cô tỉnh rồi sao ?’’ giọng của Ana đỏng đảnh vang lên
“Là cô sao ?’’ nó tức giận nói
“Chào Royal Frances. Lâu ngày không gặp cô, tiểu thư của gia tộc Frances à’’ giọng nam vang lên
“Ông là người đã hãm hại mẹ tôi sao ?’’ nó nhìn thẳng vào ông ta
“Không hổ danh là Royal mà người ta từng đồn đại mà. Đúng vậy mẹ cô là do tôi làm và cả tai nạn của cô nữa’’ hắn ta khoác lác nói
“Ông muốn giết tôi thì giết đi’’ nó nói
“Đâu có được. Cô đã giết bao nhiêu thuộc hạ của tôi lại khiến tôi tới bước đường cùng. Cũng chính cô cướp Angel khỏi tay tôi’’ hắn ta tức giận nói
“Tại ông quá ngốc thôi’’ nó nhếch miệng cười khiến ông ta tức giận, lập tức nổ súng vào cánh tay của nó
“A’’ tiếng đau đớn vang lên nhưng không vì thế mà nó sợ hãi. Chị có Ana bên cạnh là lo lắng
“Tôi chị muốn dạy dỗ cô ta thôi mà’’ Ana nói
“Cô im đi Ana. Đây là chuyện của tôi còn cô đã xong nhiệm vụ rồi. Tốt nhất cô nên im đi chứ không tôi cho cô đi trầu diêm vương đó’’ hắn ta giận dữ vang lên
“Ông quả thật là con chó mà. Ông quá hèn hạ’’ nó kinh bỉ nói
“Tôi hèn hạ sao ? Nhưng chỉ có như thế mới giết cô được thôi’’ hắn ta nói
“Tôi muốn hỏi anh một chuyện’’ từ trước đến giờ nó có một thắc mắc muốn hỏi
“Chuyện gì ? Nói đi’’ hắn ta cũng chấp nhận điều kiện của nó
“Tại sao ông lại hãm hại mẹ tôi’’ nó nhìn ông ta
“Tại sao à. Vì chính ba của cô đã giết chết mẹ tôi nên tôi muốn trả thù thôi và ngay cả cô cũng vậy. Cô cũng đã từng hành hạ con gái tôi ra sao ?’’
“Không lẽ cô ta là con ông’’ nó hỏi
“Tất nhiên’’
Sau khi nghe ông ta nói thì nó cười đểu
“Vậy là con ông cần phải chết chứ không phải là đi không được. Ông không biết gì sao chính con ông đã giết mẹ của mình chứ không phải là ba tôi’’ nó nói
“Cô nói gì chứ’’ ông ta tức giận. Bên cạnh ông ta không hề có ai chỉ có mình ông ta đối diện với nó. Có Ana nhưng Ana đã biến mất rồi. Vệ sĩ thì ra ngoài căn chừng
“Ông không biết sao. Vợ ông đã hẹn gặp ba tôi ở ngoài biển để xin ba tôi giúp ông nhưng lúc đó chính con gái ông đã xuất hiện. Con gái ông không biết nghe từ đâu được là ba tôi cướp vợ ông nên đã định lấy ô tô đâm chết ba tôi nhưng chính con bé đã đâm mẹ của chính mình’’ nó nói tới đây thì một tiếng súng nổ lên, bắn vào người nó
“Không thể nào ? Cô nói dối’’ ông ta hét lên
“Đó chính là sự thật. Con ông đã đổ tội cho cha tôi khiến ông phải chịu đau khổ. Ba tôi luôn day dứt về chuyện đó nếu như ông không vì cứu vợ ông sẽ không gây ra hiểu lầm cho con gái ông. Cũng không khiến ra nông nỗi ngày hôm nay. Cũng tại cha tôi quá mềm lòng nên sau khi ông khiến mẹ tôi đi không được, ba tôi cũng bằng lòng bỏ qua không muốn điều cha’’
“Cô nói dối’’ ông ta la lên tiếng súng sắp bắn tới tim nó nhưng đã có người đỡ cho nó
“Anh không sao chứ’’ nó hét lên
“Mau lên… bắt lấy ông ta’’ lúc này tất cả đều là người của Kan, BJ và JR
“Em không sao chứ JJ’’ JR chạy đến bên em gái mình
Nó bị bắn hai phát nên mất máu quá nhiều.
“Đừng giết ông ta’’ nó cố gắng nói
“Ông là… ?’’ JR ngước lên nhìn người đàn ông đang bị bao vây
“Là tôi sai sao ? Mọi chuyện là vì con bé sao. Không thể nào ?’’ ông ta rút súng ra bắn vào tim mình
“Ba ơi con xin lỗi’’ con gái ông ta được đám người mang tới
“Ba con xin lỗi đã nói dối ba’’ con gái ông ta khóc
“Con nhất định phải sống tốt nghe chưa ? Hãy vì ta và mẹ con mà sống cho tốt’’ ông ta nói
“Con xin lỗi’’
“Đó là cái giá mà cô đã làm. Cô hãy sống cho tốt’’

P/S: Còn 5 chap nữa là hết rồi. Mình đang viết một chuyện có tên là Waking Love Up nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha




Chương 46: Mang Thai

“Anh ấy không sao chứ” nó nhìn mọi người mà lo lắng, nhìn xung quanh ai cũng đều mang nỗi buồn bã. Viên đạn trong người nó đã được lấy ra nhưng vẫn còn một người vì nó mà trúng đạn
“Em hãy bình tĩnh nghe anh nói JJ” JR đi lại ôm em của mình vào lòng
“Có thể cậu ta sẽ không tỉnh lại được nữa” JR nói đến đây thì nước mắt ứa ra, nó đánh vào lưng anh mình
“Anh nói dối em phải không?” nó khóc
“Phẩu thuật rất thành công nhưng việc tỉnh lại phải xem tình trạng của cậu ấy” JR đau lòng nhìn em gái mình
“Không thể nào. Anh ấy hứa sẽ không bỏ em mà. Em còn chưa nói là em yêu anh ấy mà” nó khóc trong đau đớn
“Mọi người đâu hết rồi” nó nhìn xung quanh không thấy ai, tò mò hỏi
“Anh đã kêu họ về nhà nghĩ ngơi rồi. Mai họ sẽ đến” JR nói
“Cho em đi thăm anh ấy được không?” nó nhìn anh hai mà hỏi
“Không… em phải đợi sức khỏe hồi phục đã” JR nhìn nó
“Em muốn thăm anh ấy mà. Anh giúp em đi. Xin anh đó’’ nó ôm lấy anh mình mà cầu xin
“Em hiện giờ là có hai chứ không phải một đâu” JR nói
“Anh nói vậy là sao? Hai không phải một ý anh là…” nó chưa nói hết câu thì
“Em đã có thai” anh hai nhìn nó nói
“Em không vì em hãy vì đứa bé. Em đã có thai 3 tuần rồi” anh hai nhìn nó có chút vui nhưng có chút buồn. Nó không nói gì chỉ im lặng
“Con gái… mẹ nhớ con lắm” mẹ nó được ba nó đẩy vào
“Ba mẹ” nó bất ngờ la lên, ôm chặt lấy ba và mẹ mình
“Con không sao chứ” mẹ nó lo lắng, vuốt ve mặt nó
“Con không sao? Ba mẹ vẫn khỏe chứ” nó nhìn ba mẹ của mình, có thể do tuổi tác mà đã có tóc bạc
“Ba à… ba vẫn đẹp trai đấy, mẹ cũng thế” nó trêu trọc
“Con này… vẫn như xưa” ba vỗ vào tay nó
“A! Ba không nhẹ nhàng chút nào cả’’ nó nhìn ba có vẻ trách móc
“Xin lỗi con gái têu được chưa” papa nhìn nó cười
“Ba mẹ con xin lỗi đã nói dối mọi người” nó cúi mặt xuống
“Không sao đâu… JR đã kể hết cho ba mẹ nghe rồi” mẹ nó nhìn nó cười
“Mà ta nghe nói con mang thai sao?” ba nó nhìn nó. Nó chỉ gật đầu
“Vậy con rể ta đâu rồi?” mẹ nó không biết nên hỏi nó. Nước mắt nó chảy ra càng nhiều, tiếng nói cũng tiếng có tiếng không
“Anh ấy vì cứu con mà đang trong tình trạng hôn mê” nó khóc một lúc càng lớn. Mẹ nó cố gắng đứng dậy ôm lấy nó… cả ba và anh hai nó nữa
“Con gái sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà” mẹ nó an ủi
“JJ của ba là người mạnh mẽ phải không nào?” papa nó cũng cố gắng an ủi nó, cả anh hai cũng
“Em đã vượt qua bao nhiêu sóng gió. Anh tin rằng chồng em sẽ tỉnh lại thôi mà” JJ cũng ôm chặt lấy ba mẹ và em gái mình. Thật ra lúc đầu JR cũng không thích Kan cho lắm nhưng khi thấy Kan vì JJ mà đỡ viên đạn đó thì anh đã có cách suy nghĩ khác. Lúc này anh chỉ muốn cầu nguyện cho Kan sớm tỉnh lại mà thôi.
……………. 3 tháng sau……………………
“Anh à… đã 3 tháng rồi đấy. Anh cũng nên tỉnh lại đi” nó nắm tay hắn, những giọt nước mắt lăn trên má
“Anh biết không. Con chúng ta đang lớn lên từng ngày đó. Anh phải tỉnh để thấy con chúng ta chào đời chứ. Mà con nữa em rất muốn làm cô dâu đó. Anh tỉnh dậy đi chúng ta kết hôn” nó vừa nói vừa nhớ lại những khoảng thời gian bên hắn
“Anh đưa tôi đi đâu vậy?” nó nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sát khí
“Em bình tĩnh đi. Anh dẫn em đi nơi này chắc chắn em sẽ rất ngạc nhiên” hắn kéo nó đến một tiện váy cưới nổi tiếng mà ai cũng muốn đến
“Đến đây làm gì?” nó lạnh nhạt nói
“Chụp hình cưới” hắn không chần chừ gì nữa kéo nó vào trong
“Kính chào quý khách” NV cúi đầu chào hỏi
“Tôi muốn chụp hình cưới. Lấy tôi những bộ mới nhất và cả bộ tôi đã đặt” hắn nhìn NV xong quay sang nhìn nó
“Đây là ngạc nhiên sao?” nó nhìn hắn mong đợi câu trả lời
“Đúng vậy! Anh muốn chúng ta chụp hình cưới sau này không cần chụp nữa”

“Anh nhìn xem họ đã gửi hình cho chúng ta rồi nè. Anh nhìn xem nó rất đẹp đó” nó muốn kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện
“Em đừng khóc nữa. Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ” JR bước vào, đặt tay trên vai nó an ủi

“Anh BJ khi nào kết hôn vậy?” nó hỏi



Chương 47: Kết Hôn

“Ngày mai. Em muốn đến không?” JR nhìn nó
“Tức nhiên phải đến rồi. Em nhất định sẽ đến để chứng kiến người em yêu trong suốt những năm qua và là người giữ vị trí quan trọng trong tim em được hạnh phúc chứ” nó cười nhưng trong trái tim nó như bị vỡ tan, đau đớn. Nó biết nó sẽ đau khổ khi từ bỏ BJ nhưng nó không thể nào bỏ rơi Kan. Kan rất yêu nó lại còn bảo vệ nó. Nó sẽ giống như mẹ của mình phải biết hi sinh tất cả.
“Vậy mai anh sẽ qua đón em” JR nói xong thì có tiếng gõ cửa
“Vào đi” JR vang lên, người đó rụt rè bước vào
“Chào cô JJ” người đó nói
“Là cô đã hại em gái tôi và chồng con bé ra nông nổi này biết không” JR định đến dạy dỗ cho cô ta bài học nhưng nó đã kéo tay JR lại
“Anh hai để cô ta nói” nó nhẹ nhàng nói
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi biết cho dù thời gian có quay lại thì mọi việc cũng đã xảy ra. Tôi cũng không ngờ mọi việc sẽ như thế”
“Ana. Cô không có lỗi chỉ tại tôi quá kiêu ngạo với lại cô cũng chỉ bị lợi dụng thôi. Tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt” nó dang rộng cánh tay mình ra
Ana cũng ôm lấy nó
“Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi”
“Người cô cần xin lỗi là anh ấy. Anh ấy rất đau khổ khi cô bỏ đi đó” nó nhìn Kan mà đau lòng…
Ngày hôn sau
“Chúc mừng cháu nha BJ” mẹ nó cũng đến dự hôn lễ
“Ta chúc mừng cháu Daisy” ba nó cũng chúc mừng
“Cảm ơn hai bác”
….
“Cô thật đẹp đó” nó bước vào phòng chờ cô dâu, lúc này chỉ có nó và Daisy
“Cảm ơn cô JJ” Daisy nhìn nó cười
“Cô hãy chăm sóc tốt BJ nếu không tôi sẽ cướp anh ấy đó” nó trêu BJ
“Cảm ơn tôi đã nhường anh ấy cho tôi” Daisy nói
“Ai nói tôi nhường anh ấy cho cô chứ” nó nhìn Daisy tức giận nói
“Ý cô là sao?” Daisy nhìn nó khó hiểu
Nó nhìn thấy bộ dạng Daisy lúc này mà buồn cười “Tôi chỉ cho cô cơ hội chứng tỏ tình yêu của cô với BJ mà thôi. Tôi biết trong khoảng thời gian tôi không có đây cô đã đối xử và yêu BJ như thế nào. Cô có thể vì anh ấy mà làm tất cả mọi chuyện. Tôi hi vọng cô sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy” nó nói tới đây thì
“Tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn” Daisy nhìn nó
“Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà” nó ôm lấy Daisy mỉm cười
“Bạn tốt” lúc này BJ bước vào
“BJ…” nó nhìn BJ nói
“Em nghĩ hai người có chuyện muốn nói. Em đi ra ngoài trước đây” Daisy định đi ra ngoài nhưng nó đã ngăn cản
“Không cần đâu. Mình sẽ đi… chúc hai người hạnh phúc nha’’ nó đi ra ngoài (định chạy rồi đó nhưng nghĩ đến là đang có thai nên đi từ từ)
“Anh làm gì vậy. Đuổi theo đi chứ” Daisy nhìn BJ
BJ ôm Daisy một cái rồi đuổi theo nó Cảm ơn em”
BJ nắm tay nó lại dắt nó ra sau vườn
“Anh muốn nói chuyện với em” BJ nhìn nó
“Những gì muốn nói em đã nhắn tin cho anh hết rồi” nó nói
“Anh muốn hỏi em là em có yêu anh không?” BJ nhìn nó, chờ đợi câu nói từ nó
Nó cười khiến BJ phát tức
“Anh buồn cười thật đó. Nếu tôi nói yêu anh anh sẽ bỏ Daisy mà theo tôi sao?” nó nói
“Anh sẽ không làm thế. Em nói nếu anh yêu em thì hãy lấy Daisy nên anh sẽ lấy cô ấy. BJ từ trước giờ nói thì phải làm được”
“Vậy được rồi anh phải sống cho tốt đó nha” nó nắm lấy cánh tay của BJ rồi quay sang chỗ khác lau nước mắt
“Em khóc sao?” BJ rất rõ tính cách của nó, mặc dù nó rất đau khổ nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ
“Đâu có đâu chứ” nó lấy tay gạt nước mắt quay lại nhìn BJ
“Anh biết em vẫn như lúc trước mà. Đau khổ nhưng không chịu nói ra. Em hãy vui lên thì con em mới vui chứ” BJ nhìn nó cười
“Em ôm anh lần cúi được chứ” nó nhìn BJ dang rộng tay mình. Nhìn thấy BJ đứng im mà nó rất sợ
“Tất nhiên rồi” BJ đi lại ôm nó rất chặt
“Anh làm con em đau đó” nó nghĩ tới con mà nói
“Anh xin lỗi” BJ thả lỏng cơ thể để không làm nó đau
“Em mãi ở trong tim anh JJ” BJ nói vào tai nó
“Em yêu anh” nó nói
“Em vẫn yêu anh sao?” BJ nhìn nó
“Em nói đùa đó” nó cười
“Anh nhất định phải sống tốt đó nha. Hãy chăm sóc cho Daisy thật tốt. Cô ấy rất yêu anh đó” nó ôm BJ lần cúi rồi bỏ đi
“Em cũng vậy đó” BJ nhìn nó vẫy tay chào
Nó vừa đi vừa nghĩ “BJ em xin lỗi anh. Em biết anh đã rất đau khổ vì em nhưng trái tim em đã tan nát rồi. Em sẽ mãi yêu anh. Kết thúc sẽ là khởi đầu cho chúng ta”



Chương 48: Đau Khổ

Nó với anh hai ngồi cùng một chỗ, họ đang vỗ tay để chào, cô dâu và chú rể bước vào
“BJ đã đợi em… đã yêu em suốt những năm qua và là người có rất nhiều hi vọng rằng em vẫn còn sống” JR nói với em gái mình
“Cũng chính vì thế em sẽ không làm đau anh ấy thêm lần nào nữa” JJ nói
“Em gái anh thật là ngốc” JR nói
“Em biết anh đã kết hôn rồi đó nha. Nghe nói khi qua Hàn anh đã gặp chị hai. Anh nên giới thiệu cho em biết đi chứ” JJ vừa nói tới đây thì
“Xin lỗi anh nha em tới muộn”
“Em là JJ sao?”
“Chị hai xinh đẹp quá nha” nó nhìn vợ Kan mà cười
“Cảm ơn em”
Nó quay sang nói nhỏ với BJ nhưng cô ấy cũng nghe thấy “Anh hai khi nào mới có baby cho em đây” nó chu môi
“Ẹo”
“Ô linh nghiệm thật nha. Chị có thai mấy tháng rồi” nó cười
“Em có thai sao?” JR nhìn vợ mình mà bất ngờ
“Em định nói cho anh nghe nhưng thấy anh đang chăm sóc cho em gái nên em không nói. Em có thai 7 tháng rồi”
“Anh không gặp chị 7 tháng sao?” nó trách anh hai mình
“Anh… Xin lỗi vợ nha’’ JR quay sang vợ ôm vợ mình
“Anh coi chừng em bé đau đó nha” nó trêu anh hai mình tiếp
“Bụng chị lớn hơn em rồi đó nha nhưng nếu không nhìn rõ em cứ tưởng chị không có bầu được 7 tháng đó nha. Nhìn dáng chị chỉ tưởng chị ăn nó thôi”
“Không phải vì chị biết mặc đồ hay sao” vợ JR nói đùa
…..
Nó ngày nào cũng ở trong bệnh viện với Kan
“Khi nào anh mới tỉnh dậy vậy. Anh phải tỉnh dậy đi chứ em sắp sinh baby rồi nè” nó nắm tay chồng mình, tay còn lại để lên bụng
“Anh xem con chúng ta lớn thật rồi. Mà anh này anh hai có em bé rồi đó là một cặp sinh đôi
Con trai tên là John Kun Francess đó. Thằng bé là anh hai còn cô nhóc tên là Ella Andera Frances đó.
“Anh à chúng ta cũng là cặp sinh đôi đó nha nhưng không biết là gái hay trai thôi. Nếu là con gái em muốn nó sẽ theo họ em tên là gì nhỉ
“Eliza Ambert Cristina được không. Thật ra em theo họ mẹ trong giấy khai sinh đó’’ nó xoa bụng mà nói
“Con trai tên gì nhỉ. Em cho anh đặt đó. Anh tỉnh dậy đi ?’’ nó nắm tay chồng mình
“A đau quá’’ nó la lên lúc này Ana bước vào nhìn nó
“Chị không sao chứ’’ Ana ôm lấy nó
“Đau’’ nó hét lên
“Chị sắp sinh rồi. Bác sĩ à’’
………………..
“Em ấy đâu rồi’’ JR, BJ, Daisy, I Zac, Jen, Wendy và Kun đều có mặt
“Chị ấy đang trong phòng cấp cứu’’ Ana lo lắng nói
“Cô phải cố gắng lên sắp ra rồi’’
Nó đang cố gắng… sức của ó dần mất đi hơi thở cũng yếu dần
"Không xong rồi chúng ta chỉ có thể cứu một trong hai mà thôi: một mẹ hai con" bác sĩ thấy tình trạng nó lúc này mà đau lòng. Ông đã gặp nhiều trường hợp như thế này nhưng với nó ông lại có một cảm giác khác vì ông hiểu rõ nó là người như thế nào? Chứng kiến nó hàng ngày, hàng đêm vừa chăm sóc cho con, vừa chăm sóc cho chồng mà ai không động lòng chứ
"Hãy giúp tôi giữ lại con được không?" nó cố gắng nói từng chữ
"Nhưng..." bác sĩ đang định cho người ra khỏi người nhà của nó nhưng thấy nó trả lời như vậy ông cũng không biết làm gì?
"Hãy giúp con tôi sống cho dù tôi có sao đi chăng nữa"
"Tôi sẽ cố gắng cứu cả con và mẹ. Mọi người tập trung" bác sĩ quay sang y tá kêu họ cố gắng hết sức
“Tốt rồi…. thật đẹp mà là anh em sinh đôi’’ bác sĩ đưa đứa bé cho nó nhìn
“Đẹp quá. Con của mẹ’’ nó nói xong rồi ngất đi
“Nhanh lên, cứu mẹ nhanh lên’’
Lúc này tại phòng của Kan, ngón tay đã bắt đầu nhúc nhích
“Anh tỉnh dậy rồi sao” y tá đang trong phòng thấy hắn tỉnh dậy thì mừng rỡ
“Vợ tôi đâu” Kan không nhớ gì hết
“Cô ấy đang sinh con’’ y ta nhìn Kan nói
“Con… sinh con sao?’’ Kan bất ngờ
“Anh đã ngủ gần một năm rồi đó. Cô ấy đã có thai. Chúc mừng anh’’ y tá nhìn Kan nói
“Tôi muốn đến đó’’ Kan nói
“Được’’ y tá đỡ Kan ngồi xe lăn đi, do mới tỉnh dậy nên không được đi lại nhiều
…………
“Ai là người nhà của bệnh nhân’’ một ý tá ra ngoài
“Là tôi’’ tiếng nói từ đâu vọng lại
“Kan… cậu tỉnh dậy rồi sao?’' mọi người chạy lại hỏi thăm
“Ừ. Cô ấy à vợ tôi, em ấy sao rồi?’’ Kan hỏi
“Chúc mừng anh cô ấy đã sinh ra một cặp sinh đôi rất đẹp nhưng tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lí’’ y tá nói
“Cô ấy làm sao chứ’’ Kan tức giận hỏi
“Cô ấy mất máu quá nhiều với lại sốt huyết có thể cô ấy không thể qua được ’’
Lúc này bác sĩ bước ra
“Xin lỗi. Mọi người nói chuyện với cô ấy lần cuối đi’’
Trong phòng hiện giờ có mặt của rất nhiều người và cả ba mẹ nó nữa
“Mọi người đông đủ quá’’ nó nói
“Em còn đùa được sao JJ’’ JR trách nó nhưng đang rất đau trong tim
“Anh hai anh phải chăm sóc cho hai đứa con em tốt đó’’ nó mỉm cười
“Em không được đi đâu’’ Kan đến bên nó
“Em luôn ở bên anh mà’’ nó cởi sợi dây chuyền từ cổ mình xuống
“Em muốn anh đeo cái này. Có cái này như có em bên cạnh. Anh hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta nha’’ nó đau đớn nói
“Đây rồi. Hai đứa trẻ tới rồi’’ Ana cùng với Wendy ẵm con của nó vào
“Con của mẹ phải biết nghe lời cha nghe chưa’’ nó đặt nụ hôn lên hai đứa con mình, Jen đưa nó sợi dây chuyền và chiếc đồng hồ
“Con gái… mẹ tặng con sợi dây chuyền này có khắc tên con đó nha. Mẹ sẽ luôn bên con’’ nó khóc, tay đeo sợi dây chuyền cho con mình
“Còn con trai nè. Con đừng như cha con nghe chưa phải sống tốt đó. Chiếc đồng hồ này sẽ giúp con biết quý trọng thời gian’’ tay còn nhỏ nên nó chỉ để đồng hồ lên tay con mình
Những cái đó là do nó thiết kế đó nha chỉ có một cái
“Anh đưa tay cho em’’ nó giơ bàn tay mình ra nắm lấy tay Kan, một tay khác cầm tay của Ana
“Hai người phải thay em chăm sóc hai đứa con thật tốt vào đó. Anh cũng nên tha thứ cho Ana đi. Em hi vọng vì em hai người phải sống tốt đó’’ nó đặt tay Ana lên tay Kan
“Ana, em hãy coi chúng là con mình mà chăm sóc chúng tốt nha, Livex chị giao cho em quản lí có gì khó khăn cứ kiếm anh I Zac’’ nó nói xong quay sang Wendy, Jen
“Hai người là bạn thân nhất của mình. Hãy sống cho tốt nha. Jen chăm sóc tốt cho anh I Zac đó. Wendy mình biết cậu kết hôn rồi khi nào cậu rảnh cho mình gặp baby đó ha’’ nó cười ôm lấy bạn mình rồi quay sang ba mẹ
“Ba mẹ con yêu ba mẹ nhiều lắm’’ nó ôm ba mẹ rồi ôm anh hai mình dừng ánh mắt ở BJ
“Anh phải sống tốt đó nha BJ’’
Nó ôm Kan xong thì ngất trong vòng tay của Kan
“Em yêu anh nhiều lắm’’
Kan và mọi người khóc, họ ôm lấy nhau mà đau lòng cho nó. Hai đứa trẻ có thể cảm nhận được mà cũng khóc theo.
"Mấy đứa hãy nhớ mẹ vì các con nên đã ra đi. Hãy trở thành người tốt giống như mẹ các con vậy đó?" BJ nhìn hai đứa trẻ mà thấy buồn. Anh đã nói chuyện với bác sĩ và được biết "Nó đã cố gắng thế nào để hai đứa trẻ được sinh ra trên đời này.'' do không muốn Kan biết nên đã im lặng vì anh không muốn Kan đau khổ và giày vò vì đã khho6ng chăm sóc tốt cho nó và không tỉnh dậy sớm để ngăn JJ lại ( hay anh nghĩ quá nhiều) nhưng dù gì thì nói thì cách im lặng lúc này là tốt nhất.



Full | Next trang ngoại
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.