pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Nội Dung Truyện : Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
Một nỗi đau cho mối tình đầu kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và có thể tiếp diễn ở tương lai!
Một người con gái vốn tinh nghịch, đáng yêu…
Một người con trai vốn ôn nhu, thoải mái…
Vậy mà năm năm sau đã khác…
Năm năm trước, cô và anh là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc khiến nhiều người phải ganh tỵ với tình yêu của họ. Bất đắc dĩ phải rời xa nhau.
Năm năm sau gặp lại, liệu họ còn nhận ra tình cảm của nhau và đến với nhau lần nữa không khi trong anh luôn tồn tại tình yêu và hận thù, trong cô luôn là sự nhớ mong và day dứt?
***
-Khắc Huy, em yêu anh nhiều lắm!!-Một cô gái cười híp mắt trong rất tinh nghịch là đáng yêu.-Anh sẽ mãi yêu em chứ?
-Anh sẽ yêu em mãi mãi!-Người con trai cười nói vẻ mặt nhu tình đứng cạnh nắm tay cô gái.-Dù cho kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ là cô nhóc của anh!
-Tại sao cứ hay gọi em là cô nhóc thế?-Cô phụng phịu.
-Từ cái nhìn đầu tiên đối với anh, em là một cô nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh!!-Anh cười nhẹ nói.- Và định mệnh đã định sẵn, nhóc mãi chỉ có thể là của anh!
***
Một cô bé đang ở chừng độ tuổi 18 ngồi ở góc khuất nhất ở công viên. Cô đang khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Cô tự hứa với lòng đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh, người con trai cô yêu.
-Khắc Huy, em xin lỗi! Em là đứa con gái không ra gì, tại sao anh lại yêu em chứ! Khắc Huy, anh phải sống tốt! Anh nhất định là sống tốt rồi, vì em không có bên cạnh anh, không còn gây rắc rối cho anh được nữa! Anh phải hạnh phúc, vì em yêu anh, Khắc Huy!
***
Đặt thân hình nhỏ bé của cô vào lòng ngực anh, tim cô bỗng chốc lỗi nhịp khi nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Là anh đang ôm cô, nếu là lúc trước cô chắc chắn sẽ đẩy anh ra… Nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc lại thường… Anh cất giọng nói ấm áp, cố tình để hơi thở nóng ấm phả lên mặt cô:
-Quá khứ đối với em quan trọng đến thế sao?
Cô im lặng.
-Bỏ đi quá khứ và cùng tôi bước đến tương lai nhé! Bởi vì tôi yêu em, Diệu Phương!
***
Mùi tanh của máu bắt đầu lan toả trong không khí. Cơ thể cô như bị tê liệt hoàn toàn. Tay anh nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt đẹp của cô long lanh, vật thể lỏng, trong suốt từ khoé mi cô rơi xuống. Cô bắt đầu nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Anh yêu cô đến mức cả mạng sống cũng không cần sao? Anh thật chỉ chỉ cần cô có thể sống vui vẻ! Cô tin, cô tin rồi, nhưng có phải đã trễ…
Anh với tay con lại, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống khoé mi, giọng anh yếu ớt:
-Diệu… Phương…!! Đừng… Khóc!!
-Khắc Huy, anh phải sống với em, em xin anh đấy!!
Cô nắm chặt lấy tay anh. Cô sợ, cô thực sự rất sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như năm năm trước đây…
***
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Hạ Diệu Phương (23t): Vừa tốt nghiệp trường Quốc tế khoa Quản lí. Không có gì nổi bật từ ngoại hình đến gia thế. Mang một nổi day dứt từ mối tình đầu trong quá khứ…
Âu Khắc Huy (24t): Vừa trở về nước sau chuyến du học ở trường đại học Harved ba năm và hai năm kinh nghiệm thực tập trên đất Mỹ. Kế thừa Tập đoàn Royal và chức vị Chủ tịch Tập đoàn của cha với 45% cổ phần. Mang lòng thù hận đối với người con gái của mối tình đầu trong quá khứ…
Triệu Gia Minh (24t): Có 10% cổ phần trong Tập đoàn Royal, bạn thân của Khắc Huy, với gương mặt lãng tử, trẻ con, trước đây từng là một playboy thứ thiệt. Theo đuổi Trương Lan Nhi (19t), em họ của Khắc Huy cũng là hoa khôi năm nhất trường Đại học Điện ảnh đang theo học.
Dương Thắng (24t): Có 10% cổ phần trong Tập đoàn Royal, là bạn thân của Khắc Huy từ thời cấp hai, lạnh lùng với người lại nhưng lại rất ôn nhu với bạn gái mình. Bạn gái là Đồng Hạ Lâm (23t) xinh đẹp, hiền lành nhưng gia cảnh cũng khốn khó.
Trần Tuấn Anh (25t): Có 15% cổ phần ở Tập đoàn Royal với chức vụ Phó tổng, là bạn thân của Khắc Huy từ thời cấp hai, rất chững chạc và trưởng thành. Bạn gái là Phan Bảo Anh(24t) rất xinh đẹp, thông minh và sắc xảo, nắm giữ 5% cổ phần Tập đoàn Royal.
Nguyễn Phương Thảo(24t): Sáu năm trước là bạn gái của Khắc Huy dưới danh nghĩa, trọng tình nghĩa, hiểu chuyện, là bạn thân của Bảo Anh.
Hạ Chính Phong (19t): Em trái Diệu Phương, đẹp trai học giỏi. Tuy rất nóng tính nhưng cũng rất hiểu chuyện.
Từ Phúc Thanh (22t): Em gái Phương Thảo. Tình cảm chị em của hai người không được tốt, phải nói là đối đầu nhau. Trẻ tuổi nhưng không phải dạng vừa đâu…
Âu Nhật Hào (28t): Thân phận khá đặc biệt. Rất ít người nào dám đối đầu với Âu Khắc Huy, và anh ta là một trong số đó…
La Bá Thông(25t): Là Giám đốc Công ty Phú Nhuân. Bạn của Diệu Phương. Nhưng có tình cảm với cô trên mức tình bạn. Có vai trò to lớn trong việc chia tay của Diệu Phương và Khắc Huy cách đây năm năm.
Cao Ngọc Yến(22t): Trước là người mẫu đại diện cho Phú Nhuận. Bề ngoài xinh đẹp, thân hình chuẩn, đẹp. Lòng người khó đoán…
***
P/s: Mình là một độc giả, nay kiêm luôn tác giả k biết có vấn đề gì k nữa. Đây có lẽ k pải là lần đầu viết truyện, nhưq đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại Ngôn Tình Hiện Đại. Mong mọi người giúp đỡ. Đặc biệt là các đàn chị trước, dù thế nào em vẫn mãi là fen của các chị!!!!!! ^^ Cảm ơn các bạn đã đón đọc!! ^^ Nick fb của mình:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009483272559




ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 1: Cùng Một Nổi Nhớ... (1)

AdsChương 1: Cùng một nỗi nhớ... (1)





-"Khắc Huy, em yêu anh nhiều lắm!!"-Một cô gái cười híp mắt trong rất tinh nghịch và đáng yêu.-"Anh sẽ mãi yêu em chứ?"





-"Anh sẽ yêu em mãi mãi!"-Người con trai nhu tình nắm tay cô gái.-"Dù cho kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ là cô nhóc của anh!"





-"Tại sao anh cứ gọi em là cô nhóc vậy?"-Cô phụng phịu.





-"Từ cái nhìn đầu tiên, đối với anh, em là một cô nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh!"-Anh cười ôn nhu.-"Và định mệnh đã định sẵn, nhóc mãi chỉ có thể là của anh!"





Bỗng nhiên giông tố kéo đến, bầu trời xám xịt, mưa nhanh chóng rút xuống. Vẫn là đôi trai gái ấy...





-"Mình chia tay đi!"-Cô gái nói với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.





-"Được thôi! Anh cũng chẳng muốn làm khó em!"-Anh cố gượng cười.-"Chỉ cần em hạnh phúc!"





Nói rồi người con trai lướt qua cô gái...





"Kít..." "Ầm..."





Một tai nạn giao thông xảy ra trong lúc trời mưa dữ dội tuyến đường giữa trung tâm thành phố. Một cảnh tượng máu me làm mọi người khiếp sợ...





-Khắc Huy!!!!





Một cô gái nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, cô chống tay bật dậy.





-Chỉ là mơ... là mơ thôi...





Cô tự an ủi mình rồi lấy lại bình tĩnh...





Cô là Hạ Diệu Phương, năm nay 23 tuổi, một cô gái không có gì đặc biệt từ ngoại hình đến gia thế. Chiếc điện thoại nhỏ nhắn của cô reo lên...





-Alo...





-"Diệu Phương, cậu vẫn đang ở nhà à?"-Dầu dây bên kia là một giọng nữ.-"Mình ra ngoài ăn sáng!"





-Mình ở nhà!-Cô trả lời.





Là Đồng Hạ Lâm, bạn thân của cô từ năm cấp ba.





-"Hôm nay là sinh nhật Dương Thắng!"-Hạ Lâm nghẹn ngào hỏi.-"Cậu đi với mình chứ?"





Dương Thắng là bạn trai của Hạ Lâm. Cô chợt khựng người, Dương Thắng là bạn trai của Hạ Lâm và cũng là bạn của anh... Sinh nhật của Dương Thắng... Ngày này sáu năm trước chẳng phải...





-"Đi với mình chứ?"-Hạ Lâm hỏi lại.





-Để mình xem lại.-Cô nói rồi cúp máy ngay.





*Vào ngày này sáu năm trước, theo trí nhớ của Diệu Phương*





Các cô gái phục vụ ở nhà hàng Five Star thực sự rất vất vả. Hôm nay là sinh nhật của một đại thiếu gia nào đó, bao hết cả nhà hàng, nhưng khách của anh ta còn đông gấp mấy lần bình thường. Hôm nay là ngày đầu cô đến trường cấp 3, cô nhận được học bổng vào trường danh tiếng vào học năm lớp 11, đồ đạc vừa chuyển đến căn trọ, thực sự rất mệt nhưng vẫn đi làm.





-Diệu Phương, bàn số 4 gọi món, có chưa vậy?-Một cô gái phục vụ khác hỏi.





-À... mình mang ra ngay!-Cô bưng khai thức ăn ra.





Đang đi thì mọi thứ trước mắt nhoè đi, cô có cảm giác mình đụng trúng ai đó rồi ngất xỉu.





Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ. Thoáng giật mình khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đến khi cô giật mình giở chăn lên nhìn thấy mình vẫn mặt đồng phục phục vụ thì an tâm được phần nào.





Tiếng nước chảy tắt, một anh chàng thanh niên bước ra. Trên người chiếc quần bò và áo sơ mi trắng.





-Cô tỉnh rồi à!? Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với thân hình...-Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.-Chưa trưởng thành của cô đâu!





-Anh...-Câu đầu tiên nói không hề có chút thiện cảm nào.-Anh là ai?





-Giữ gìn sức khoẻ đi, không thì cái mạng nhỏ của cô cũng chẳng giữ nổi!-Anh nói rồi đẩy cửa phòng bước ra, để mặc cho cô ngơ ngác nhìn anh.

Cô bước ra định đi ra ngoài thì thấy một cái áo trắng có màu đỏ vắt trong phòng tắm thì dừng lại. Anh là người cô đụng vào ư!? Đã không xin lỗi mà còn... Cô bật cười, bước vào trong lấy cái áo sơ mi vào phòng giặc ủi...


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 2: Cùng Một Nổi Nhớ... (2)

AdsChương 2: Cùng một nổi nhớ... (2)





*Quay lại hiện thực*





Diệu Phương nhìn vào tấm lịch khẽ thở dài. Hôm nay chắc anh vẫn còn bên Mỹ, chắc anh đã quên được cô… Dù gì cũng là chủ nhật, thôi thì cứ đến buổi tiệc sinh nhật của Dương Thắng để ôn chút kỉ niệm. Cô nói rồi gọi điện cho Hạ Lâm…





Một anh chàng điển trai, gương mặt ánh lên vẻ lạnh lùng, ngang tàn đang ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc, đầu dựa vào ghế ngã người ra phía sau. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của quá khứ…





*Ngày này sáu năm trước, theo hồi ức của anh*





Anh đang vội vì đến dự sinh nhật của người anh em muộn. Đang đi thì bị một cô gái phục vụ đụng trúng người. Chàng trai bị đụng trúng lúc đầu khó khó chịu vì trên khai thức ăn có tương ớt nên dính vào áo anh. Nhưng nhìn cô gái ngất, anh vội vã lay cô. Bế cô đứng dậy, mọi người xung quanh đổ về hướng người con trai đang bế một cô gái. Người bạn có vẻ rất thân với anh bước tới:





-Khắc Huy, chuyện gì vậy?





-Không có gì.-Anh nói.-Cậu lên sân khấu nói với mọi người như thế đi, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng để phiền phức!





Cho người đến lau dọn chỗ vừa nãy, anh chàng bế cô vào một căn phòng VIP của anh trong khách sạn của nhà hàng này. Đặt cô lên giường, anh đắp chăn lại cho cô. Nhìn vào mắt cô anh khẽ nói:





-Chỉ là làm việc quá sức, nghĩ ngơi là được! Chắc không cần phải đưa cô ta đến bệnh viện nhỉ!?





Anh nhìn lại bộ áo sơ mi trắng của mình đã biến thành màu đỏ thì thở dài. Do đây là phòng VIP của anh nên đồ đạc của anh trong phòng này cũng nhiều Anh mở tủ đồ lấy một cái áo sơ mi trắng khác, đi vào phòng tắm.





Một lúc sau anh bước ra thì thấy cô gái đã tỉnh, nhìn bộ dạng muốn kiểm tra xem mình có bị tổn thương của cô mà anh bật cười. Nhưng anh lấy lại sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cô.





-Cô tỉnh rồi à? Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với thân hình… chưa trưởng thành của cô!-Anh nhìn cô.-Giữ gìn sức khoẻ đi, không thì cái mạng nhỏ của cô muốn giữ cũng giữ không nổi.





Anh bước ra khỏi khách sạn mà trong lòng cảm thấy có phần hứng thú.





*Hiện thực*





Tại sao ngày đó cô lại thay đổi? Tại sao lại bỏ mặc anh? Vì cô mà anh bị tai nạn, cô cũng chẳng một lần đến thăm! Tại sao cô lại nhẫn tâm như thế? Nhưng tại sao, anh… vẫn không làm cách nào quên được cô…

Anh đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên…


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 3: Nếu Như Ta Cách Xa...

AdsChương 3: Nếu Như Ta Cách Xa…





Anh nhìn màng hình, khẽ nhíu mày nhưng cũng bắt máy…





-Alo!





-Người anh em, cậu có đến dự sinh nhật tôi không đấy!-Đầu máy bên kia là một giọng nam.





Là Dương Thắng, bạn thân của anh từ thời cấp hai, bạn trai của Hạ Lâm.





-Tôi sẽ đến.-Anh nói.





-Dương Thắng tôi và mọi người luôn xem cậu là bạn. Vì vậy, phải đến đấy!-Dương Thắng nói.





-Được!-Anh ngắn gọn.





Nhanh chóng cúp máy. Anh rút một điếu thuốc ra hút, nhìn anh lúc này thật uy quyền như đâu đó trong ánh mắt có một nổi buồn chất chứa…





Lúc này, Diệu Phương và Hạ Lâm đang ngồi trong chiếc BMW của Dương Thắng để đến shop thời trang. Hạ Lâm và Dương Thắng đang cười nói khá vui vẻ, để không làm mất vui nên cô cũng ráng nặn ra nụ cười. Chiếc xe dừng lại… Hai cô nàng và một chàng trai bước xuống. Hạ Lâm khoác tay cô, Hạ Lâm không muốn cô nhìn thấy cảnh họ thân thiết để rồi nhớ lại quá khứ. Vừa bước vào shop, họ nghe được một bài hát, giọng nam vang lên…









“Anh cứ ngỡ mặt xa cách lòng..

Niềm cô đơn mỗi đêm sẽ lướt qua trong nổi nhớ..

Bao lâu ta cách xa.. Mà cứ như vừa hôm qua..

Từ thâm tâm anh trách mình.. Đã để em ra đi…

Không thể nào phai phôi.. Đã quá yêu rồi..

Người yêu đừng vội buông lơi..

Hạnh phúc trong cuộc đời.. Chỉ một lần mà thôi..

Em nói anh nghe đi.. Cớ sao bây giờ mỗi người một nơi như thế..

Hãy cho nhau thời để quay lại..

Được yêu em lần nữa.. Người yêu hỡi…”





Một bài hát song ca của một nam và một nữ. Tiếp đến một giọng nữ…





“Em vẫn luôn tự hỏi chính mình..

Rằng chia tay với anh.. Là một quyết định sai hay đúng..

Không gian như vỡ tan.. Hạnh phúc đang dần phai nhoà..

Nhẹ quay lưng nhìn tháng ngày.. Mình đã tay trong tay…

Quá khứ như cơn mưa.. Nhói đau vô bờ..

Giờ em một mình bơ vơi..

Khoảnh khắc em quay đi.. Sao anh lạnh lùng đến thế..

Anh nói em nghe đi.. Dẫu chỉ thầm thì rằng anh cần em mọi khi..

Vì tình yêu thì không đúng sai gì..

Buồn làm chi để đêm đêm kí ức hoen bờ mi…”





Là bài hát Nếu Như Ta Cách Xa. Cô chợt thấy bài hát này giống cô và anh. Nhưng rồi cô bật cười tự chế nhạo bản thân. Cô và anh đã cách xa rồi đâu... Ngày ấy cô quay lưng đi, nếu như anh gọi, cô sẽ đứng lại. Vậy mà anh lạnh lùng đến thế… Đúng thật tình yêu thì không có đúng hay sai thật… Mặc dù có lẽ là cô sai… Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, cô vẫn sẽ lựa chọn như thế. Vì cô không có quyền làm khác được…


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 4: Anh Đã Có Bạn Gái...

AdsChương 4: Anh Đã Có "Bạn Gái"…





Cô đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ về lời bài hát thì Hạ Lâm gọi.





-Diệu Phương, cậu sao thế? Sao thừ người ra vậy?-Hạ Lâm lo lắng.





-À.. không!-Cô cười.-Chúng ta lựa đồ!





-Hai người lựa đồ thoải mái đi!-Dương Thắng cười.-Hôm nay anh sẽ trả!





-Đâu có được!-Hạ Lâm cao mày.-Ngày nào anh thế! Em có tay có chân, sẽ tự lo cho mình được!





-Anh lo cho em không phải là không phải miễn phí đâu!-Dương Thắng cười.-Anh chờ em trả nợ.





-Anh…-Sao lúc nào Hạ Lâm này cũng bị làm cho tức vậy.





-Lấy anh là trả hết nợ!-Dương Thắng cười.





Hạ Lâm liên tục đánh vào ngực Dương Thắng. Lúc đầu trong đầu Diệu Phương lại chợt nhớ về một lời nói, một giọng nói ấm áp.





-“Sao em lúc nào cũng không nhận sự giúp đỡ của anh vậy chứ? Là anh tình nguyện!! Huống hồ chi anh cũng đâu giúp em miễn phí, anh sẽ tính nợ!! Sao này em chỉ cần lấy anh là em đã trả hết nợ cho anh rồi!”





Cả đời này có lẽ cô không có cơ hội để trả nợ cho anh! Đành hẹn anh kiếp sau!





-Hey, Khắc Huy, cậu đi đâu vậy?





Một chàng trai với hình dáng quen thuộc, đang khoác tay một cô gái rất xinh đẹp. Cô nhìn anh chợt cảm thấy tim nhói. Là anh, đúng là anh rồi, là Khắc Huy, nhưng người bên cạnh anh…





-Chào!-Khắc Huy nhìn Dương Thắng.





-Chào anh!-Cô gái nhìn Dương Thắng nhẹ nhàng chào.-Em là Ngọc Thy, bạn gái của Khắc Huy.





Vừa nghe xong cơ thể cô dường như bất động. Anh đã có bạn gái! Dương Thắng và Hạ Lâm nhìn Khắc Huy như muốn xác nhận lại. Anh không phủ nhận, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là xác nhận.





-Vậy chiều nay, cậu sẽ đến?





-Ừ.-Khắc Huy nhìn chằm chằm vào Diệu Phương.





Cô lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải cô biết rõ là anh sẽ có bạn gái mới rồi sao? Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lí, nếu như anh trở về sẽ làm bạn bình thường với anh sao? Đứng trước anh, mọi chuẩn bị của cô dường như vụt mất.





-Đi trước!-Khắc Huy nói.





Khắc Huy vẫn khoác tay cùng Ngọc Thy, nhanh chống bước ra ngoài xe. Sau khi vào xe hơi riêng của mình, anh nhắm mắt tựa đầu vào ghế.





-Cô không có đủ tư cách làm bạn gái tôi!-Lời của anh nói thật uy quyền và đáng sợ, làm cho người nghe không khỏi rung mình.-Sau này đừng nói chuyện mà không biết suy nghĩ!





-Tại sao?-Ngọc Thy nhìn anh, nhẹ nhàng nhích người ngồi sát anh nhất có thể, đôi bàn tay không yên phận vuốt ve ngực anh.-Chẳng phải đêm qua…





-Trình độ của cô còn kém lắm!-Anh nhếch môi cười đểu, anh đẩy Ngọc Thy ra.-Chưa đủ để leo lên chức thư ký đâu!





-Anh…-Ngọc Thy bị đẩy ra thì tức giận.





-Nếu muốn yên bình tiếp tục ở Royal thì gặp tôi nên tránh.-Anh nói.-Cút!





Ngọc Thy tuy rất tức giận nhưng biết rõ quyền lực của anh, đành bước xuống. Anh lái xe phóng đi.





Anh đã gặp lại cô ở shop thời trang. Chắc cô cũng nghe được bài hát Nếu Như Ta Cách Xa được phát lúc đó. Thật ra bài hát này anh đã từng nghe lúc anh vừa xa cô, vừa đặt chân lên đất Mỹ xa xôi kia. Anh cứ ngỡ đã quên cô rồi nhưng khi nghe lại bài hát đó, khi vừa gặp lại cô, cảm xúc vẫn ở đấy, cảm xúc chưa hề thay đổi. Nhưng ngày ấy là cô quay đi trước, chỉ là anh không thể giữ cô lại được…





Anh rất muốn biết cảm xúc của cô thế nào khi nghe bài hát đó. Không biết nghe bài hát đó, cô có nhớ đến anh không? Nhưng anh không hề biết rằng, không có một phút giây nào cô ngừng quên anh, mối tình đầu của cô!!


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 5: Là Bạn...

AdsChương 5: Là bạn…





Tối đến, Diệu Phương và Hạ Lâm cùng bước vào nhà hàng. Thật khác biệt, lúc trước họ làm nhân viên phục vụ ở đây ở đây, nhưng bây giờ lại làm khách. Lúc đầu thấy Khắc Huy trở về, cô định là không đi, nhưng đã lỡ hứa với lại Hạ Lâm, với lại cô và anh cũng có còn gì, thử xem nhau là bạn xem sao!





Diệu Phương mặc một bộ váy kín đáo màu xanh lam nhẹ, dài tới đầu gối, đôi giày cao gót hai phân màu đen, vai đeo một chiếc túi nhỏ màu trắng, gương mặt trang điểm nhẹ, tóc đen thả xuống được uống nhẹ. Ngoại hình của cô rất bình thường, kết hợp với một phong cách bình thường, trông rất tao nhã và xinh đẹp. Thật ra cô chính là “tác phẩm” của Hạ Lâm sau hơn hai giờ đồng hồ.





Hạ Lâm diện bộ váy cúp ngực, màu trắng, ngắn hơn đầu gối, đôi giày cao gót màu xanh lam cao năm phân che đi khuyết điểm về chiều cao của Hạ Lâm. Vai đeo một chiếc túi xách màu xanh lam nhẹ, mái tóc đen xoả xuống ngang vai. Hạ Lâm ngoại hình khá chuẩn chỉ là chiều cao có chút kiêm tốn, hôm nay thực sự rất xinh đẹp.





-Hạ Lâm, Diệu Phương!





Một cô gái chững chạc hơn hai cô gái này. Mặc một bộ váy cúp ngực ngắn hơn đầu gối màu đỏ nhạt, ôm sát cơ thể hoàn hảo, tóc xoăn thả tự nhiên, gương mặt trang điểm không quá đậm, giày cao gót màu đỏ nhạt, tay cầm chiếc ví hồng. Một cô gái xinh đẹp. Kế bên là một chàng thanh niên chững chạc, mặc bộ vest đen, trong là áo sơ mi trắng, tóc vuốt thẳng, trong rất điển trai. Hai người thật xứng đôi!





-Anh, chị!-Diệu Phương và Hạ Lâm đồng thanh.





Là Tuấn Anh, hơn Khắc Huy và Dương Tuấn một tuổi nhưng họ là bạn rất thân. Cô gái xinh đẹp là Bảo Anh, bạn gái của Tuấn Anh.





-Dương Thắng chắc đang đợi em đấy, Hạ Lâm!-Tuấn Anh nói.





-Vâng!-Hạ Lâm cười.-Bọn em vừa đến, em đang định tìm anh ấy!





-Chúng ta đi!-Bảo Anh cười nhẹ.





Bốn người đi vào trong. Bữa tiệc này là do Dương Thắng tổ chức, chỉ mời một vài người quen, như là một buổi tiệc hợp mặt ấm cúng chứ không bao cả nhà hàng mời nhiều người như sáu năm trước đây.





Bước vào phòng VIP, bên trong lúc này chỉ có bốn người, Khắc Huy với vẻ mặt lạnh tanh đang nói chuyện công việc với Dương Thắng, và một đôi nam nữ, là Lan Nhi và Gia Minh, Gia Minh là bạn thân của Khắc Huy, Tuấn Anh và Dương Thắng, còn Lan Nhi là em họ của Khắc Huy.





Khắc Huy rất nam tính với áo vest xám và áo sơ mi trắng, Dương Thắng nổi bật với vest trắng, áo sơ mi đen. Gia Minh mặc áo sơ mi đen, không mặc vest, nhưng trong rất trẻ trung và điển trai, Lan Nhi ngồi kết mặc bộ váy màu vàng tao nhã, tóc được thắt kiểu thác nước, trong rất xinh, hợp với cô gái 19 tuổi.





-Xin chào! Có vẻ hơi trễ!-Tuấn Anh cười nhẹ.





-Không đâu! Còn sớm mà!-Dương Thắng đứng dậy bước đến, khoác tay Hạ Lâm như thể hiện quyền sở hữu.





-Mọi người đi cùng nhau à?-Lan Nhi hỏi.





-Không, chị gặp Diệu Phương và Hạ Lâm ở ngoài!-Bảo Anh nói.





-Mọi người ngồi đi!-Gia Minh cười nhẹ.





Có hai dãy ghế sofa đặt đối nhau, mỗi dãy đủ cho bốn người ngồi, cái bàn đặt chính giữa. Dương Thắng và Hạ Lâm ngồi cạnh nhau nhưng do Hạ Lâm kéo Diệu Phương ngồi xuống luôn nên cô ngồi gần Khắc Huy, bên kia là Lan Nhi, Gia Minh, Tuấn Anh và Bảo Anh. Liếc qua nhìn Khắc Huy, Diệu Phương cố nhủ lòng. Là bạn, là bạn…

-Diệu Phương, hôm nay trong em rất xinh!-Gia Minh vốn là anh chàng lãng tử phong trần nên thấy người đẹp là khen.





-Em cũng như mọi ngày thôi ạ!-Diệu Phương cười không chút tự nhiên.





Ở đây ai cũng biết chuyện của cô và anh nên mọi người đều muốn tác hợp.
\



ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 6: Buổi Tiệc Nhỏ...

AdsChương 6: Buổi tiệc nhỏ…





Không khí trong phòng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rất vui vẻ do hợp mặt nhiều người bạn cũ, nhưng thật ra cũng có chút căng thẳng ở chỗ Diệu Phương và Khắc Huy. Hai người ngồi gần, không nói câu nào.





Anh và cô không phải là không muốn nói chuyện với đối phương, mà là không biết nên nói gì và nói như thế nào. Không khí có một chút ngượng ngượng.





-Khắc Huy, sao cậu không dẫn cô gái nào đó tự xưng là bạn gái của cậu đến?-Dương Thắng quay qua hỏi.





Thật ra, Dương Thắng muốn anh giải thích mối quan hệ giữa anh và Ngọc Thy trước mặt cô.





-Tự xưng là bạn gái tôi nhiều lắm!-Khắc Huy nhếch nhẹ môi.-Chẳng hay cậu đang muốn nói đến ai?





Anh có nhiều bạn gái lắm sao? Cũng phải, người như anh, có địa vị, có quyền lực, lại có sức hút với các cô gái như vậy, làm sao mà chỉ chung thuỷ với một người chứ! Nhưng chẳng phải lúc trước… Đúng là anh thay đổi rồi, không còn là Khắc Huy của cô nữa… Cô cúi mặt xuống suy nghĩ để không ai thấy được gương mặt cô lúc này.





Câu trả lời của anh không được như ý muốn của Dương Thắng. Gia Minh thấy có chút căng thẳng nên hỏi lánh sang chuyện khác với Diệu Phương:





-Diệu Phương, em vừa ra trường, công việc ổn chứ?





-Vâng, ổn lắm ạ!-Cô chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn mặt lên cố cười thật tươi trả lời!





-Em làm ở đâu?-Tuấn Anh hỏi.





-Em làm ở một công ty cũng không lớn!-Cô nói.-Nhưng em sẽ từng bước đi lên!





-Hay em vào làm việc ở Tập đoàn bọn anh làm đi nhé!-Dương Thắng nói.





-Đúng đấy Diệu Phương, cậu làm việc ở đấy thì mình và cậu sẽ gặp nhau ở đó nhiều hơn!-Hạ Lâm nói.





Hạ Lâm làm ở bộ phận thiết kế tại Tập đoàn Royal, vào được Royal hoàn toàn bằng thực lực của mình, không hề có sự nâng đỡ của Dương Thắng, Diệu Phương thành tích tốt nghiệp cũng xếp loại giỏi nên Hạ Lâm tin rằng Diệu Phương có thể thuận lợi vào Royal.





-Thôi được rồi ạ!-Diệu Phương cười.-Em làm việc ở đây cũng rất tốt! Em sẽ từng bước đi lên!





-Vậy khó khăn thì em cứ nói! Bọn chị sẽ giúp đỡ!-Bảo Anh cười rất thân thiện.





-Vâng!-Diệu Phương mỉm cười.





Cô không muốn vào Royal, bởi vì cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Vào Royal, Royal cũng là Tập đoàn của anh, cô có thể sẽ lại gặp anh. Vậy làm sao cô có thể khống chế được bản thân và trái tim lỗi nhịp và từng lúc đang đau đớn của mình. Cũng như bây giờ, cô đang ngồi rất gần anh, chỉ cần quay qua là có thể nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng cô không có can đảm, cô rất sợ mình không kiểm soát được trái tim.





-Dương Thắng, hôm nay sinh nhật cậu! Quên chúc cậu sinh nhật vui vẻ!-Gia Minh gãi đầu.-Quà đã gửi về nhà cậu!





-Dương Thắng, cậu là đại thiếu gia!-Bảo Anh bật cười.-Chúng tôi cũng chẳng nghĩ là cậu thiếu cái gì nên chẳng biết tặng cậu cái gì, có chê thì mong cậu giữ tuyệt mật! Quà đã chuyển đến nhà cậu!

-Làm sao dám chứ!-Dương Thắng cười.-Nhưng từ “chúng tôi” của cậu là nghĩa gì đây, Bảo Anh?





-Chị và anh Tuấn Anh…?-Hạ Lâm cố nhấn mạnh.





-Tôi và Tuấn Anh chỉ đi mua quà chung thôi!-Bảo Anh nói.





-Chỉ là đi mua quà chung!-Tuấn Anh cười, nhưng khẽ nắm lấy bàn tay Bảo Anh.-Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ đính hôn vào ba tháng nữa, mong mọi người đến dự.





Nói rồi, Tuấn Anh khẽ đặt một nụ hôn vào má Bảo Anh. Mọi người vỗ tay, Diệu Phương và Khắc Huy cũng vỗ tay, nhưng trong đầu hai người đang đuổi theo những suy nghĩ khác nhau.





-Lan Nhi! Em xem, sao này anh và em cũng sẽ như hai người bọn họ!-Gia Minh khé sát vào tay Lan Nhi tạo ra một tư thế rất thân mật.





-Đùa à! Em với anh từ lúc nào!-Nói là nói thế, nhưng trong lòng Lan Nhi cũng rất vui vì câu nói ấy.





Gia Minh không nói, chỉ cười nhẹ. Dương Thắng đứng đậy bước đến, chỉnh nhạc, bản nhạc thường được khiêu vũ.





-Mọi người nhảy nhé!-Dương Thắng nói.









Đi đến dắt tay Hạ Lâm, bước ra bắt đầu nhảy. Tuấn Anh và Bảo Anh bước ra. Gia Minh nắm tay Lan Nhi, nhưng Lan Nhi không chịu đứng dậy.





-Lan Nhi, nhảy với anh nhé!-Gia Minh nói, giơ tay ra.





Nhìn mọi người xung quanh gật đầu tán thưởng, Lan Nhi cũng đặt tay mình lên tay của Gia Minh. Ba cặp đôi bước ra, nhảy theo điệu nhạc, để lại không khí im lặng đến đáng sợ và ngượng ngùng.



ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 7: La Phu Nhân...

AdsChương 7: La Phu nhân…!?

Khi Hạ Lâm vừa rời khỏi chỗ thì Diệu Phương nhích người ra xa Khắc Huy, cô thở không dám thở mạnh. Thấy hành động đó của cô, anh khẽ nhếch môi.





-Có lẽ em sống tốt! Cũng phải thôi, cuộc sống em chọn đương nhiên phải hạnh phúc!





Một câu nói bình thường, nhưng chứa đầy gai gốc. Đây là câu đầu tiên anh nói với cô trong năm năm qua.





-Anh cũng sống rất tốt!-Cô quay qua, ngước lên nhìn anh, cố giữ lấy nụ cười.

Đáng chết!! Cô đối xử với anh như thế mà không hề bị báo ứng. Được rồi, ngày tháng sau của cô chắc chắn sẽ không yên ổn. Anh thầm nguyền rủa cô.





-Rất tốt!-Anh cố ý nhấn mạnh từ, làm lơ cái nhìn của cô cùng với gương mặt không chút cảm xúc.





Phải rồi, anh sống rất tốt, vì cô đâu có xuất hiện trong cuộc sống của anh, năm năm nay, bây giờ, sau này và mãi mãi… Cô thấy tim mình chợt có chút nhói. Nhưng tương lai, có ai biết trước được tương lai…





-Thôi thì chỉ còn tôi với em, chúng ta cũng ra nhảy đi!-Trong lời nói có chút cay độc, mỉa mai, anh nói tiếp.-Tuy nhiên, em có thể coi là ôn lại chút kỉ niệm xưa!





-Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ mình hiện tại không nhảy được!-Cô từ chối thằng thắng vì biết mình không thể nào giữ được bình tĩnh khi nhảy cùng anh.





-Sao? Không muốn nhảy, không thể nhảy hay là không biết nhảy?-Anh áp sát gương mặt anh vào mặt cô mà hỏi.





Hai gương mặt bây giờ chỉ cách có 5cm, một cự ly khá gần.





Chỉ là nhảy thôi mà! Là bạn nhảy chung thì rất bình thường. Không sao hết, không sao hết… Cô tự trấn an mình.





-Được!-Diệu Phương nói.-Nhưng phải để anh chê cười rồi, lấu rồi tôi đã không nhảy…





-Không sao!-Khắc Huy nhếch nhẹ môi.-Tôi sẽ dắt em…





Anh đứng dậy đưa tay ra mời cô, cô đặt tay mình lên tay anh. Hai người bước ra chỗ nhảy. Những người đang nhảy thì thấy thầm mừng cho họ.





Cô đặt hai tay lên vai anh, anh quàng một tay qua cổ cô, tay còn lại vòng qua eo cô. Một tư thế bình thường khi nhảy nhưng khá thân mật. Anh nhanh chóng dắt cô vào điệu nhạc. Cô trước đây đã có thời gian được anh dạy nhảy. Cô và anh kết hợp rất ăn ý, nhảy uyển chuyển theo điệu nhạc. Hai cơ thể dường như không có khoảng cách…





-Em rất tuyệt!-Anh nói, gương mặt có chút vẻ cười.





-Anh cũng thế!-Cô cũng cười.





-Cứ nghĩ lần này gặp lại tôi phải gọi em là La Phu nhân chứ!-Anh cười nhạt, vẻ thê lương.





Cô thoáng giật mình. La Phu nhân… anh có ý gì đây?!





-Em và La Bá Thông thế nào rồi!-Anh nhìn vào mắt cô, lấy lại gương mặt lạnh tanh.





-Rất ổn!-Cô cố gặng ra nụ cười.

Nghe thấy cô cười, nhìn thấy cô cười, tay anh đang nắm lấy tay cô chợt nắm chặt lại, khiến cô có cảm giác đau.





-Khắc Huy, anh có thể buông lỏng tay ra một chút được không?-Cô khẽ nói.





Nhưng anh không để tâm, nhưng bàn tay ngày một siết chặt hơn…





-Khắc Huy…





Cô không chịu nổi nữa nên hất người anh ra…





-Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh!





Cô nói rồi nhanh chống chạy đi ra ngoài.





Anh bất ngờ khi bị hất ra, nhưng bất giác nhếch môi cười đểu… Cảm giác vẫn thế… Chỉ có con người là đổi thay. Cô đã là của người khác, không còn là của anh nữa…





Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh khi thoát khỏi tay anh. Thật ra là cô trốn tránh.. Cô tựa vào bức tường, bỗng nhưng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên mi…




ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 8: Đưa Về...

AdsChương 8: Đưa về…?!





Khi cô quay lại mọi người đã không còn nhảy nữa mà đang nói chuyện vui vẻ. Thấy cô, Khắc Huy nhích vào một chút để cô ngồi. Cô ngồi xuống, đưa tay lấy một ly rượu, đưa lên miệng uống. Lâu rồi không uống rượu, thôi thì cứ mặc mọi thứ mà uống, dù gì thì cũng có Hạ Lâm đưa về . Chất lỏng đắng đổ thẳng vào miệng làm Diệu Phương lúc đầu như muốn nôn ra. Bảo Anh ngồi đối diện thấy vậy đưa cô một ly nước trái cây.





-Em uống nước trái cây đi! Rượu này cũng không nhẹ đâu!





-Cảm ơn chị ạ!-Cô nhận lấy ly trái cây của Bảo Anh với gương mặt đã ửng hồng vì rượu.





Cô chưa lịp uống ly trái cây đã ngất trên bàn vì say. Say rượu hay say tình thì không ai biết được…





-Đúng là tửu rượu kém thật!-Khắc Huy khẽ nhếch môi.





Cô vẫn thế, uống một chút rượu đã say.





-Thôi cũng trễ rồi! Em đưa Diệu Phương về, mọi người ở lại nhé!-Hạ Lâm cười nhẹ.





-Này, em có hẹn với anh mà!-Dương Thắng nắm tay Hạ Lâm giữ lại.





-Nhưng…-Hạ Lâm thật khó xử trong tình huống thế này.





-Hạ Lâm, em cứ đi v
Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.