Đọc truyện
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 31: Từ Bỏ...

AdsChương 31: Từ bỏ…





Anh và cô vào một quán ăn, đến bây giờ cơn nóng trong người anh mới hạ xuống. Quán ăn cũng khá bình dân, điều đặc biệt là món ăn ở đây rất ngon. Anh và cô đã ăn ở đây vài lần vào hơn năm năm trước. Cô mặc kệ mọi thứ, ăn thật nhanh vì quả thực cô rất đói.





-À, Tuấn Anh sao rồi?





Cô cũng quên mất không hỏi thăm tình trạng của Tuấn Anh.





-Sau khi phẩu thuật, anh ấy mất khá nhiều máu!-Anh chậm rãi nói.-Phẩu thuật thành công nhưng anh ấy vẫn đang bất tỉnh!





Hôm qua, anh ở bệnh viện bên Mỹ suốt, đến khi phẩu thuật xong anh mới nhanh chống về Việt Nam vì biết cô sẽ không ổn. Quả thực đúng như anh nghĩ, Từ Phúc Thanh này quả thực cao tay. Tuy anh không ủng hộ, nhưng quả thực điều này có lợi cho anh. Anh cười ngạo bản thân mình, cuối cùng anh cũng chẳng nỡ làm gì cô.





Cô im lặng không nói nữa. Ăn xong anh dẫn cô về nhà anh.





-Sao lại đưa tôi đến đây?





Hỏi xong cô cảm thấy ân hận, cô cứ nghĩ anh quên mất cái điều anh nói ở Royal.





-Ở Royal chưa xong! Về nhà tôi tiếp tục!-Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của cô anh khẽ cau mày.-Chẳng phải ở Royal đồng ý rồi sao? Muốn đổi ý? Đừng hòng!





-Gia đình anh?





Gia đình? Anh khẽ cười khinh khi. Từ lúc còn rất nhỏ anh cũng chẳng cảm nhận được mình có gia đình, dù có ba mẹ đầy đủ. Ba mẹ anh làm việc sáng đêm, lại đi công tác thường xuyên, không thể hiện được một chút tình thương, quan tâm đến anh.





-Vào!-Anh không muốn giải thích điều này với cô.





Vào bên trong, anh kéo tay cô đến thẳng căn phòng anh. Phòng anh lấy màu tối làm chủ đạo, ra trải giường màu tối. Anh không bật đèn phòng, mở cửa tủ lấy cho cô một chiếc áo sơ mi.





-Tắm đi!





Bật đèn phòng tắm, anh buông tay cô ra. Cô có cảm giác cổ tay đau buốc. Vào phòng tắm, cô mở nước, nước vòi hoa sen hoà lẫn với nước mắt cô rơi xuống. Cô cố tắm thật lâu vì không muốn bước ra khỏi phòng tắm. Điều gì đang đợi cô ở căn phòng tối tăm ngoài kia? Cô rất sợ điều đó! Anh xem cô là gì chứ? Có khác gì các cô các ở quán bar để anh tuỳ tiện phát tiết, phục vụ nhu cầu. Nói khó nghe một chút, nếu anh và cô thực sự có mối quan hệ đó vào đêm nay, cô và anh chẳng khác gì kiều nữ và đại gia! Cô không phải hạng người đó, nhưng anh đã xem như vậy, cô cũng chẳng muốn giải thích. Dù sao, ba mẹ, Chính Phong ra nông nỗi này là do cô có quen biết anh ta cách đây sáu năm.





Giá mà cô không đi làm phục vụ cho nhà hàng đó! Giá mà cô không thi vào trường chuyên danh tiếng đó! Giá mà cô đừng để anh đụng mặt cô rồi đòi lại chiếc áo sơ mi! Giá mà anh đứng để mắt đến cô! Giá mà cô đừng để tim lỗi nhịp vì anh! Giá mà sáu năm sau cô đừng gặp lại anh! Giá mà cô chưa từng được sinh ra… Thì có lẽ gia đình cô đã không vì cô mà lâm khó khăn! Thì có lẽ tim cô sẽ không đau như thế này!





Nhưng tất cả chỉ là “giá như”, câu điều kiện không có thực ở hiện tại…





***





Bảo Anh ngồi ghế sofa xem ti vi. Bụng cô cũng còn nhỏ, cô cảm thấy hạnh phúc vì có thiên thần nhỏ này. Thiên thần nhỏ sau này có thể sẽ là bản sao của anh ấy…





Tiếng chuông cửa vang lên, Bảo Anh nhẹ nhàng đi mở cửa, bây giờ baby là quan trọng nhất.





-Bảo Anh!





-Phương Thảo! Mình nhớ cậu quá!





Cô gái là Phương Thảo. Phương Thảo mang một phong cách lai Tây, cô trước cũng mang ¼ dòng máu Mỹ. Bà nội Phương Thảo là người Mỹ, ông nội là người Trung, ba có nét con lai, mẹ lại là người Việt. Nhưng Phương Thảo rất yêu quê mẹ. Bảo Anh và Phương Thảo ôm chầm nhau, cũng gần 3 năm họ chưa gặp nhau.





-Cậu có thai?-Phụ nữ vốn rất nhạy cảm, Phương Thảo ôm Bảo Anh liền nhận ra ngay.





-Ừ.-Bảo Anh cười nhẹ.





-Cậu sẽ giữ lại?-Phương Thảo biết tính cách của người bạn này.





-Đây là bảo bối của mình!-Bảo Anh cười.-Mình sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối thay cả phần của anh ấy!





-Haha… mình sẽ là mẹ nuôi bảo bối của cậu!-Phương Thảo cười.





Phương Thảo bước vào. Đây là căn hộ của Tuấn Anh.





-Cậu ở ở đây quen chứ?-Phương Thảo nhìn xung quanh thấy phòng óc rất gọn gang, ngăn nắp.





-Tất nhiên!-Bảo Anh cười.





-Cậu cẩn thận một chút! Dù sao cũng đang có baby đừng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa quá!





-Mình biết mà!-Bảo Anh nói.-À, Phương Thảo, mình nghe tin Từ Phúc Thanh trở về!





-Ừ. Con bé ở Mỹ cũng đã lâu!-Phương Thảo nói.





-Chị em cậu xem ra chẳng tiến triển gì!-Bảo Anh thở dài.





Từ Phúc Thanh là em gái của Phương Thảo. Năm Phương Thảo 16 tuổi, Phúc Thanh 14 tuổi, thì ba mẹ ly hôn vì ba của hai người có người phụ nữ bên ngoài. Họ tên lúc nhỏ của Phương Thảo là Từ Phương Thảo, nhưng do ba mẹ ly hôn, Phương Thảo theo mẹ về đất Việt sinh sống nên lấy họ mẹ là họ Nguyễn. Gia thế mẹ Phương Thảo ở Việt Nam cũng không hề đơn giản, gia đình phải nói là có tiền và cả thế lực. Năm 18 tuổi, em gái là Phúc Thanh được ba cho phép qua Việt thăm mẹ trong thời gian dài, tiếng Việt của Phúc Thanh cũng rất tốt. Phúc Thanh và Phương Thảo lúc bấy giờ tình cảm cũng rất tốt. Bây giờ thì cực kì tệ.





-Cậu không cần phải lo lắng cho Phúc Thanh.-Thấy Phương Thảo suy tư, Bảo Anh nói.-Từ Phúc Thanh tuy trẻ tuổi nhưng cũng không phải là dạng vừa!





-Dù sao cũng là em gái mình!-Phương Thảo nói.-Thôi, không nói vấn đề này nữa. Hôm nay mình ngủ cùng cậu!





***





Trong quán bar, tại thời điểm đó. Một cô gái trẻ ngồi cùng một chàng trai điển trai. Cô gái là Từ Phúc Thanh, người con trai họ và tên là… Âu Nhật Hào.





-Chào mừng em trở về!





Cô gái chỉ cười không nói.





-Em bỏ công làm sự nghiệp ở một xí nghiệp nhỏ tỉnh Y phá sản nhưng Âu Khắc Huy đã giúp đỡ!-Chàng trai nhếch môi cười.





-Sao có thể?-Cô gái khá ngạc nhiên nhưng không để lộ.





-Có gì mà hắn ta không thể nhưng…-Nhật Hào cười đểu.-Lần này em giúp hắn hơi nhiều đấy!





Phúc Thanh nhìn Nhật Hào không đoán được.





-Giúp hắn và người phụ nữ của hắn gần nhau hơn!





-Chết tiệt!-Phúc Thanh khẽ chửi thề một tiếng.





Phúc Thanh không hề nghĩ đến tình huống này vì bản thân cô gái này cho rằng Khắc Huy rất hận Diệu Phương, đúng là càng hận càng yêu.





-Em muốn đến với Khắc Huy, em phải loại bỏ cô gái bên cạnh hắn!-Nhật Hào giọng ngọt ngào.





-Anh cũng có hứng thú với cô gái Hạ Diệu Phương đó?-Phúc Thanh nhìn chằm chằm, ra mặt khinh bỉ người đàn ông trước mặt.





-Hứng thú? Cô ta không đẹp nhưng cơ thể cũng đáng để tận hưởng…-Nhật Hào cười cười.-Nhưng chắc cũng chẳng còn trong trắng. Tôi chỉ muốn thưởng thức người phụ nữ của em trai tôi thôi!





***





Một cô gái mặc áo dài học sinh, đang đi bộ trên đường, hôm nay người yêu của cô bận nên cô đi một mình, cảm giác cũng không tệ. Một chiếc xe hơi chặn đường cô, một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống. Gương mặt của người phụ nữ rất giống một ai đó mà tạm thời cô không nhớ ra. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô.





-Cô là Hạ Diệu Phương?





-Vâng. Là cháu ạ!-Diệu Phương chắc rằng cô chưa từng gặp người phụ nữ này.





-Cô là bạn gái của Khắc Huy?





Chẳng lẽ người phụ nữ này là mẹ anh? Nên trả lời thế nào đây?





-Tôi muốn nói chuyện với cô!





Thấy cô không trả lời, bà ta nói tiếp. Hai người vào một quán café gần đó. Quả thực cô chẳng biết nói gì.





-Cô chắc hẳn đoán được tôi là mẹ của Khắc Huy!





-Vâng!





-Được rồi, tôi rất bận, không muốn nói nhiều!-Bà ta nói một mạch nhưng chậm rãi.-Tôi không muốn con trai mình từ bỏ tương lai phía trước chỉ vì phụ nữ. Hiện tại, Khắc Huy sẽ phải du học ở Mỹ nhưng nó không đi. Lý do chắc hẳn cô đoán được! Cô muốn tiền, tôi sẽ cho tiền. Cô không nhất thiết phải bám theo Khắc Huy!





Tiền? Mẹ anh đang nghĩ rằng cô theo anh chỉ vì thứ này?





-Thưa bác, cháu tuy nghèo nhưng cháu không phải hạng người như bác nói!-Cô cũng phải đấu tranh chứ.





-Tôi không quan tâm cô là hạng người nào!-Đáy mắt chất chứa sự khinh bỉ.-Chỉ xét về gia cảnh, cô đã không xứng với con trai tôi! Nếu Khắc Huy theo cô, tôi sẽ cắt quyền thừa kế của nó và từ đứa con trai đó…





-Nhưng cháu… thực sự yêu anh ấy!-Cô can đảm lắm mới nói ra được câu này.





-Yêu?-Lại chất giọng đầy khinh khi.-Đừng nói chữ yêu ở đây! Dù cô có muốn bám theo thì người xấu hổ vẫn là gia đình cô. Tôi đã gặp ba mẹ cô! Mong cô tránh xa con trai tôi, nếu cô không xem trọng cuộc nói chuyện này, e rằng người gánh hậu quả này là gia đình cô! Tôi phải đi!





Nói xong mẹ anh bỏ lại một tờ 500 nghìn trả tiền café rồi bước đi. Tâm trạng của cô cực kì tệ. Điện thoại reo lên, cô mở máy.





-Alo…





-“Chị hai, em là Chính Phong! Ba mẹ đang rất giận chị!”-Giọng nam khá chững chạc.





-Sao?-Cô lờ mờ nghĩ lại lời nói của mẹ anh.





-“Một người phụ nữ giàu có xuống quê mình! Bà ta nói chị làm nghề không tốt trên thành phố, còn nói chị bám lấy con trai bà! Chị, ba mẹ rất buồn! Bà ta sỉ nhục ba mẹ, lúc đó còn có hàng xóm! Bà ta nói nếu chị không rời ra con trai bà ta, bà ta sẽ làm xí nghiệp nhà mình rơi vào khốn đốn!”





-Mai chị về, giúp chị trấn an ba mẹ!-Tay cầm cô bắt đầu run run.





Cô tắt máy, gục xuống bàn. Phải làm sao? Điện thoại lại reo lên…





-Alo…-Giọng cô cực kì mệt mỏi.





-“Diệu Phương, em sao vậy?”-Là giọng của anh.





-Không!-Nhìn màng hình là anh gọi, cô cố đổi giọng ngay.





-“Em đang ở đâu!”-Anh hỏi.





Cô nói ra địa chỉ quán café.





-“Yên đó!”-Anh nói rồi cúp máy.





Cô cố gắng cười, hôm nay nữa thôi, cô sẽ rời xa anh theo như ý muốn của mẹ anh!


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 32: Khinh Bỉ...

AdsChương 32: Khinh bỉ…?!





Cô được anh đến đón, chở cô đến biệt thự gần bờ sông. Cô cũng đã vào đây vài lần. Vừa bước vào, cô bắt gặp ngọn nến lung linh trước mặt. Một chiếc bánh kem sinh nhật không quá lớn nằm giữa, xung quanh là các món ăn.





-Diệu Phương, hôm nay là kỉ niệm mình quen nhau được một năm!





Nước mắt côi rơi, không phải cô quên, nhưng cô không muốn nhớ. Ngày mai, cô sẽ rời anh, cô đã quyết định. Cô không thể ích kỉ, cô còn gia đình mình, tương lai anh sẽ khôn rạng rỡ nếu cô vướng víu cô. Khắc Huy dẫn cô vào bàn ăn, cô cố cười, nụ cười của cô từ gượng gạo thành tự nhiện. Chỉ còn hôm nay, vậy thì cứ vui cho hết hôm nay, như bữa hôm nay là tiệc chia tay.





Cô và anh cười nói cui vẻ không khác gì mọi ngày. Cô uống rất ít rượu, anh cũng uống, rượu giúp cô đối mặt với anh tự nhiên hơn.





-Khắc Huy, em yêu anh nhiều lắm!!-Cô cười híp mắt trong rất tinh nghịch là đáng yêu.-Anh sẽ mãi yêu em chứ?





-Anh sẽ yêu em mãi mãi!-Anh nắm tay cô thật chặt.-Dù cho kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ là cô nhóc của anh!





-Tại sao cứ hay gọi em là cô nhóc thế?-Cô phụng phịu.





-Từ cái nhìn đầu tiên đối với anh, em là một cô nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh!!-Anh cười nhẹ nói.-Và định mệnh đã định sẵn, nhóc mãi chỉ có thể là của anh!





-Sao anh lại yêu em?-Cô cứ hỏi.





-Vì em là của anh!-Anh trả lời không một chút suy nghĩ.





Tại sao anh lại yêu cô? Anh thực sự cũng không giải thích được. Nên anh trả lời một câu không hề liên quan gì đến câu hỏi của cô.





Hôm đó cô ngủ lại biệt thự, hai người ngủ cùng phòng. Nhiều lúc anh cũng không kiềm lòng được, nhưng anh yêu cô, anh luôn dừng lại ở mức an toàn. Đêm đó, anh và cô ôm nhau ngủ thật ấm áp đến sáng…





***





Bây giờ là 3 giờ sáng. Diệu Phương bật người dậy. Mồ hôi trên tráng rơi lã chả, anh chồm người dậy:





-Em sao vậy? Làm chuyện xấu nên mơ thấy ác mộng sao?





Khác với lời nói, anh bên cạnh diệu dàng vuốt tóc cô. Cô điều chỉnh nhịp thở, đẩy tay anh ra. Nhưng đây cũng không hẳn là ác mộng, lúc được bên cạnh anh thực sự rất hạnh phúc.





Đêm hôm qua cô cứ ở trong phòng tắm, sợ cô bị sốt, anh xông vào thì cô đã mặc chiếc áo sơ mi của anh, quần đùi màu trắng, chiếc áo sơ mi dài đến đùi cô chỉ chừng 5cm, anh thực sự ân hận vì đã để cô mặc chiếc áo này. Anh mặt chiếc áo sơ mi trắng và quần short. Anh bế cô lên giường, tắt đèn, rồi ôm cô ngủ. Nói là ngủ chứ anh không ngủ được, đến lúc mới nhắm mắt được một chút là bây giờ cô đã bật dậy vì gặp ác mộng.





-Ngủ tiếp đi!





Anh ôm cô, cô quay người đi chỗ khác nhưng anh giữ cô lại. Đầu cô vùi vào bờ ngực rắn chắc của anh.





-Đêm chưa kết thúc đâu, nếu em còn động đậy, em sẽ ân hận!





Cô ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ, tim cô lỗi nhịp lần nữa… Cô nghĩ lại những chuyện trước khẽ cười khổ, năm năm trước, mẹ anh dùng tiền hù doạ cô rời xa anh, năm năm sau, anh dùng tiền ép buộc cô ở bên cạnh. Nếu bây giờ mẹ anh xuất hiện tiếp tục dùng tiền ép cô rời xa anh, anh lại dùng tiền ép cô bên cạnh anh, thật thì cô điên mất. Từ đầu lẽ ra không nên dính líu đến anh!





***





Sáng hôm sau, 7 giờ sáng, cô tỉnh giấc chợt nhớ đến tình trạng của gia đình khẽ lay anh dậy.





-Khắc Huy…





-Ngủ đi!





Anh vẫn nhắm mắt, nhưng miệng vẫn nói, giọng nói của anh có một cái gì đó khiến ngươi nghe phải sợ. Cô nằm im nhưng không ngủ được nữa, vòng tay của anh ôm cô rất chặc. Điện thoại cô reo lên, là số của Chính Phong.





-“Chị hai, xí nghiệp đã ổn rồi, ba cũng được chuyển lên thành phố, đang chờ ngày phẫu thuật. Chị làm sao có được số tiền đó giúp gia đình?”





Giọng Chính Phong khẩn trương, có lẽ cậu cũng đã hiểu chuyện.





-Bạn chị…





-“Bạn mà cho chị mượn số tiền đó! Người đứng ra giải quyết họ Âu!”-Chính Phóng nói thật chậm.-“Là bạn trai cũ của chị!”





Nghe Chính Phóng nói, tim cô như sắp rơi ra ngoài, Chính Phong biết hết mọi chuyện trước đây của cô.





-Anh ấy giúp chị…





-“Với điều kiện?”-Chính Phong có thể đoán ra được một vài phần.





Khắc Huy đột nhiên mở mắt vớ lấy điện thoại trên tay cô.





-Điều kiện chị cậu phải ở bên cạnh tôi mỗi đêm!





-“Anh…”-Tay cầm Chính Phóng run run.





Diệu Phương lấy lại cái điện thoại, Khắc Huy nhếch môi, dù sao điều cô không nói được anh cũng đã nói nên để cô lấy lại điện thoại một cách dễ dàng.





-Em cứ nói với ba mẹ là bạn chị đứng ra giải quyết giúp! Đừng nói bất cứ chuyện gì với ba mẹ, chị sẽ giải thích sau với em!





Nói rồi Diệu Phương tắt máy ngay, cô quay qua anh gắt giọng gần như là mắng.





-Anh điên à? Anh không chừa lại cho tôi một chút tự trọng hay sao?





-Tự trọng? Nó đã mất từ cái ngày em lên giường với người đàn ông khác!-Anh buông tay cô ra, đi về phía phòng tắm.





Người cô run run, anh nghĩ vậy nhưng không hề đụng đên cô. Đây không phải tôn trọng, mà là khinh bỉ! Năm năm trước anh không động đến cô vì tôn trọng. Năm năm sau anh không động đến cô vì khinh bỉ. Cô không đáng để anh động đến!





Một lúc sau anh bước ra, mặc quần áo nghiêm chỉnh.





-Em có thể đi làm, trước 7 giờ tốt, tôi muốn em có mặt ở căn biệt thự này!-Anh bước đến nâng cằm cô lên.-Nếu không em sẽ phải ân hận!





Sau khi anh đi khỏi, cô ngồi dậy thấy một bộ đồng phục công sở trên bàn, lấy rồi bước vào phòng tắm. Khi nhìn mình trong gương cô hốt hoảng, một dấu hôn đỏ rất đậm còn hiện rất rõ ở cổ, dù có mặc áo kính cổ chắc gì đã che được, bây giờ lại là mùa hè. Một lúc sau cô bước ra với bộ đồ công sở, nhìn cô cũng chẳng khác thường là mấy chỉ điều cô xoả tóc. Tóc dài hơn vai tạm che đi vết đỏ hồng đấy.





***





Hôm nay, Bảo Anh vừa đến Royal hơi muộn. Cô gặp ngay một người phụ nữ đứng tuổi. Bà là mẹ của Tuấn Anh. Bảo Anh đã gặp người này vài lần.





-Ta có thể gặp con một chút!





-Vâng.-Bảo Anh nhẹ nhàng.-Mời bác lên phòng cháu!





Sau khi lên phòng Phó tổng, gương mặt của mẹ Tuấn Anh không hề có một nụ cười.





-Như con đã biết Tuấn Anh đã mất!





Ba mẹ Tuấn Anh đích thân sang Anh để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên Khắc Huy đã chuẩn bị tất cả. Ba mẹ Tuấn Anh chỉ nhận được thông tin là nổ bom nên không tìm được xác.





Bảo Anh gật đầu.





-Ta nghe tin cháu có thai. Có phải là con của Tuấn Anh?





-Vâng!-Bảo Anh gật đầu.





-Giữ đứa bé hay không là quyền của con!-Bà nói, giọng giữ ở mức diệu dàng.-Con còn rất trẻ hãy suy nghĩ thật kĩ! Mặc dù ta rất muốn đứa cháu nội này nhưng… con trai ta không còn nữa, ta cũng không muốn ích kỉ, nhưng thế quá bất công với con!





-Con đã quyết định rồi! Con sẽ giữ đứa bé này!-Bảo Anh cười nhẹ.





-Được! Con giữ gìn sức khoẻ! Mang thai lần đầu lại không có chồng bên cạnh, con sẽ vất vả lắm đấy!-Bà nói.-Ta hy vọng có thể được chăm sóc cho con!





-Vâng. Con không dám phiền trưởng bối đâu ạ! Con sẽ tự chăm sóc cho mình, bác có thể đến thăm bất cứ lúc nào ạ!-Bảo Anh rất lễ phép với trưởng bối.





Bà gật đầu hài lòng, giá mà con trai bà còn sống thì thật quá tốt.





-Còn 5% cổ phần ở Royal, theo bác biết, Tuấn Anh đã nhượng lại cho con?





-Vâng!-Bảo Anh hơi hoảng hốt nhưng bình lặng gật đầu.





-Thật ra số cổ phần được thừa kế của Tuấn Anh chỉ là 8%, còn 7% còn lại là công sức từ lúc mới trưởng thành.-Giọng có chút đau thương.-Tuấn Anh đã nhượng cho con 5% cổ phần khi còn sống, 10% còn lại sẽ thuộc về đứa con trong bụng của con khi đủ 18 tuổi!





-Con có thể tự lo cho bản thân mình! Bác giữ lại 10% xem như…-Bảo Anh nói giọng nhẹ, có phần đau thương.-…xem như anh ấy bất hiếu, không lo được cho bác lúc tuổi già!





Giọt nước mắt lăn trên má Bảo Anh, nhưng nhanh chống được lau đi.





-Được rồi!-Bà nói.-Ta mong con sẽ hạnh phúc, đừng đau lòng vì cái thằng thất hứa như nó!





Nói chuyện một hồi, mẹ Tuấn Anh rời khỏi. Bảo Anh lại khóc, lại một lần nữa khóc, lại một lần nữa đau lòng. Chỉ vì một người.


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 33: Anh Sợ Mất Em...

AdsChương 33: Anh sợ mất em…





Diệu Phương vào phòng Bảo Anh, cô nghe người làm Tập đoàn nói có một người phụ nữ đứng tuổi đến tìm Bảo Anh. Thấy Bảo Anh dựa vào sofa khóc. Diệu Phương bước vào ngồi kế Bảo Anh, Bảo Anh dựa vào vai cô, tiếng thút thít dần dần nhỏ lại…





Bảo Anh đã kiềm nước mắt mấy ngày hôm nay vì không muốn ai nhìn thấy một Bảo Anh yếu đuối. Nhưng hôm nay chuyện ấy được nhắc lại, Bảo Anh không kiềm được nước mắt…





Hồi sau, Bảo Anh lấy lại nụ cười với Diệu Phương. Cô có thể đoán được Bảo Anh khóc vì chuyện gì, cô không hỏi vì không muốn chị lại đau lòng.





-Phương Thảo về rồi. Sống cùng chị ở căn hộ của… anh ấy!





-Em phải qua chào chị ấy mới được!-Cô cười cười.





-Phương Thảo nói sẽ qua chào hỏi em!-Bảo Anh nói chậm chậm.-Có quà cho mọi người nữa thì phải?





-Quà?-Cô hỏi.





-Phương Thảo từ Pháp về, thứ đặc biệt bên Pháp, em đoán đi!-Bảo Anh nói giọng bí ẩn.





-Nước hoa phải không chị?-Cô chỉ biết nước Pháp là đất nước lãng mạng, nhắc đến Pháp nghĩ ngay đến nước hoa.





Bảo Anh nhẹ gật đầu. Nhìn vào cổ cô, Bảo Anh chợt hốt hoảng.





-Diệu Phương, em… vết đỏ này? Em đã có bạn trai à?





Bảo Anh là người từng trãi việc này không hề giấu được. Lúc nãy đi ăn trưa với Hạ Lâm, Hạ Lâm gặn hỏi cô đủ điều nào là đêm qua ở đây, làm gì, với ai, vết hôn đỏ này là sao? Cô không phải muốn giấu nhưng chuyện xấu hổ này cô không muốn nói ra. Cô thầm chửi anh, không làm gì thì thôi, lại để trên cổ cô một vết như thế làm sao cô dám gặp ai!





-Không như chị nghĩ đâu! Sự cố thôi ạ!





Cô không muốn kể, Bảo Anh không ép. Hai người ngồi nói chuyện một hồi, hết giờ nghĩ trưa, cô về phòng làm việc.





***





Cô đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra là Gia Minh.





-Hạ Diệu Phương, ra đây một chút!





Cô bước ra không cái nhìn không bình thường của mọi người.





-Anh tìm em?





-Đây, của em!-Gia Minh đưa cô một chiếc túi nhỏ.-Quà của Phương Thảo, sáng nay cô ấy có đến Tập đoàn sớm chào mọi người, nhưng không gặp em và Khắc Huy! Hôm nay em đến trễ?





Cô gật đầu, nhận lấy túi đồ. Việc đi trễ này là vi phạm kĩ luật.





-Hình như Khắc Huy có gọi điện cho Trưởng phòng Giang xin cho em đi trễ mà? Chị ấy là khó dễ em?





-Không đâu ạ!-Cô nói, đó là lý do vì sao hôm nay cô vào trễ mà không ai nói tiếng nào, chị Trưởng phòng chỉ bảo lần sau rút kinh nghiệm.





Gia Minh cười nhẹ gật đầu, nhận ra vết đỏ trên cổ của cô, Gia Minh không khỏi ngạc nhiên nhưng không nói, điều nghĩ ngay đến là… Khắc Huy. Từng là playboy chuyện thế này sao qua mắt được Gia Minh chứ!





-Sáng giờ anh không thấy mặt mũi Khắc Huy đâu, em có gặp nó không?-Vừa hỏi, Gia Minh vừa quan sát động tĩnh trên gương mặt cô.





-À… em thì làm sao biết được!-Cô nói.-Em vào làm việc!





Nói rồi cô nhanh chống bước vào. Gia Minh bên ngoài nhếch môi, đúng như Gia Minh này nghĩ. Diệu Phương và Khắc Huy rõ ràng có mờ ám…





***





Khắc Huy mua vài cật dụng cá nhân và đồ đạc cá nhân cho cô. Cô ở căn biệt thự này cũng chẳng có gì là không tốt. Anh không động đến cô, chỉ là cử chỉ có đôi khi có lạnh lùng. Hôm nay sau khi Khắc Huy bước ra khỏi phòng, cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi làm. Một hồi sau từ phòng tắm bước ra với bộ đồ công sở mới. Cô nhìn thấy túi quà của Phương Thảo nằm lăn lóc trên bàn, hình như đã có người mở ra xem, nhắm mắt cô cũng đoán được ai mở ra.





Bên trong túi có một hộp nước hoa hương oải hương, cô rất thích mùi này, còn có một hộp nhỏ như là hợp trang sức. Mở ra là một cái đồng hồ và một sợi dây chuyền hình ổ khoá màu xanh lá, hình như hơi quen quen, cứ như cô đã nhìn thấy ở đâu thì phải. Cô không am hiểu về trang sức, hai loại trang sức này bề ngoài đơn giản, có vẻ cũng không đắt tiền là mấy, cô đeo chiếc đồng hồ vào tay, sợ dây chuyền lung linh trên cổ của cô, cô tiện tay sử dụng một ít nước hoa, cô vẫn xoã tóc vì dấu đỏ hồng trên cổ vẫn chưa biến mất.





Đến Royal với tâm trạng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người nhìn cô rất kì lạ nhưng cô mặc kệ bước vào chỗ ngồi.





-Hạ Diệu Phương, Phan Phó tổng mời cô lên Phòng phó tổng!





Cô bắt đầu hiểu ánh mắt của mọi người là sao rồi! Hôm qua giám đốc Triệu đích mời ra nói chuyện, hôm nay Phan Phó tổng đích thân mời lên phòng. Đến phòng Phó tổng, cô gõ cửa bước vào. Có nhiều hơn một đôi mắt đang nhìn về phía cô.





-Diệu Phương! Chị nhớ em quá!-Giọng nữ vang lên, là Phương Thảo.





-A, lâu rồi mới thấy chị! Chị khác quá!-Diệu Phương cười cười.





Không những có Phương Thảo mà Dương Thắng, Gia Minh, Hạ Lâm và… Khắc Huy cũng ở đó.





-Ngồi xuống đi!-Bảo Anh nhẹ nhàng nói.



Diệu Phương ngồi kế Phương Thảo, cô cảm thấy có một người chăm chú nhìn cô, cô không dám ngước mặt lên vì không muốn đụng chạm ánh mắt đó.





-Cậu được lắm, Phương Thảo!-Khắc Huy điềm tĩnh lên tiếng.-Cậu cũng chẳng đơn giản!





-Sao? Hài lòng chứ?-Phương Thảo nhìn anh mong chờ tán thưởng.





-Được!-Anh lạnh lùng phóng ra một chữ không xúc tích.





Sao cô nghe không hiểu gì hết vậy? Nhìn Dương Thắng và Hạ Lâm đeo một chiếc đồng hồ cặp, cô định reo lên nhưng bất giác nhìn qua cổ tay Khắc Huy, một chiếc đồng hồ giống như của cô, chỉ điều to hơn, đậm vẻ nam tính. Cô quay qua khẽ lườm Phương Thảo, Phương Thảo cười giang.





-Em làm công ăn lương đấy ạ!-Diệu Phương cười cười.-Cần gì phải gọi em lên đây?





-Em muốn gặp Phương Thảo mà!-Bảo Anh nói.-Chị chỉ gọi em lên để gặp!





Dương Thắng bỗng dung lên tiếng.





-Âu Nhật Hào từ Pháp về phải không, Khắc Huy?





Khắc Huy không nói chỉ gật đầu.





-Phương Thảo, Từ Phúc Thanh từ Mỹ về phải không?





Phương Thảo không mấy hiểu nhưng cũng khẽ gật đầu.





-Chắc chắn Khắc Huy cậu có gặp Từ Phúc Thanh ở Mỹ khi du học 5 năm!-Gia Minh lên tiếng.





-Đã sao?-Anh gương mặt không biểu lộ cảm xúc.





-Lý do lần này Âu Nhật Hào về đã đoán ra được!-Gia Minh ra vẻ suy tư.-Nhưng Từ Phúc Thanh trở về để làm gì?





Câu trả lời chung trong đầu mọi người chỉ có thể là món nợ năm năm trước. Nếu Phúc Thanh và Nhật Hào có cùng mục đích hợp tác chung là chuyện tất yếu.





***





Hai tuần sau, mọi thứ không có gì khác. Diệu Phương mỗi đêm ở bên cạnh anh nhưng ngoài ôm cô ra, anh không làm gì khác. Royal gặp một đối thủ lớn trong kinh doanh tại Việt Nam, King. Tập đoàn King phát triển ở Trung Quốc, dần dần lấn sang các nước khác. Có tin đồn Tập đoàn này làm ăn phi pháp. Khắc Huy ngồi tại phòng Chủ tịch, anh nhìn hồ sơ điều tra về Tập đoàn King khẽ nhếch môi.





Từ Phúc Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn King với tuổi đời 22. Ba cô ta là Chủ tịch. Ngoài ra người giúp Phúc Thanh quản lí công ti thực chất là… Âu Nhật Hào. Với chức vụ Phó Tổng. Tập đoàn King chủ yếu là kinh doanh đá quý và một số mặt hàng, ngoài ra còn thường xuyên có các vụ phi pháp là kinh doanh vũ khí, ma tuý và ma tuý đá.





Âu Nhật Hào và Từ Phúc Thanh, hai người này hợp tác xem ra có cuộc đối đầu giữa Royal và King.





-Khắc Huy, dạo này anh lơ người ta rồi à?





Ngọc Yến bước vô cô, sau hai tuần không bị anh ngó ngàn gì, Ngọc Yến bắt đầu tấn công.





-Tôi bận.-Anh ngắn gọn, mắt không hề nhìn về phía Ngọc Yến.





Ngọc Yến đi đến xoa bóp cho anh.





-Thư giản một chút đi mà!





Khắc Huy thả lỏng nhìn Ngọc Yến. Hai tay Ngọc Yến không yên phận tiếp tục di chuyển trên cơ thể anh, thấy ly rượu kế bên, Ngọc Yến cầm lên đổ lên chiếc váy mỏng đang mặc. Chiếc vấy vốn đã mỏng, khi bị ướt càng thêm dính sát vào cơ thể.





Diệu Phương mỗi đêm nằm bên cạnh anh như cái xác không hồn, anh chỉ ôm cô, anh không động đến cô. Anh không động cô bởi vì anh sợ rằng mình nhớ lại chuyện ngày trước và làm tổn thương cô, anh sợ rằng chính anh sẽ cảm nhận được cô đã thuộc về một người khác, không phải anh. Nhưng anh vẫn giữ cô lại bên mình bởi vì, anh không muốn xa rời cô, anh sợ mất đi cô như năm năm trước.





Khắc Huy cũng là đàn ông, anh cũng muốn phóng túng. Nhưng trong đầu anh lúc này hiện rõ hình ảnh Diệu Phương khóc đêm hôm ấy, hình ảnh cô chủ động gỡ cúc áo, hình ảnh từng đường nét trên cơ thể cô, từng đêm cô nằm cạnh anh, mà anh chỉ có thể kiềm chế bản năng của mình. Anh đứng dậy, Ngọc Yến lao đến hôn anh. Đẩy anh dần dần đi đến giường nghĩ, khi đến giường, hai thân thể nặng nề ngã xuống, anh lao vào như hổ đói… Trong mắt anh lúc này, người con gái trước mặt và người con gái anh nhìn thấy lại hoàn toàn khác nhau. Diệu Phương dần dần chiếm lĩnh đôi mắt anh…





***



ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 34: Mất Tích...

AdsChương 34: Mất tích…





Tối đến, Khắc Huy về căn biệt thự sớm bình thường, có lẽ anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô. Điện thoại reo lên.





-Alo…





-“Âu tổng, Trần Phó tổng đã có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy!”-Anna nói, giọng gấp gáp.





-Tốt! Tôi sẽ sắp xếp qua Mỹ!-Khắc Huy nói.-Tạm thời phiền thư ký Anna chăm sóc giúp Trần Phó tổng, công việc ở Royal, trợ lý của tôi sẽ gánh bớt giúp cô!





-“Vâng!”-Anna nói.





Bước vào ngôi biệt thự, tất cả im lặng, lòng anh có chút hụt hẫn. Nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ, cô chưa về cũng phải.





***





Vừa tan sở lúc chiều, cô tranh thủ thời gian vào thăm ba. Ba cô đang nằm ở bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, chỉ còn vài ngày nữa ông sẽ phẩu thuật. Nhìn ba nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không chút sức sống, lòng cô bỗng xót xa. Mẹ cô cũng gầy gọc hơn rất nhiều. Cánh cửa phòng bệnh viện mở ra, là Chính Phong. Có lẽ đang tìm cách gặp cô mấy bữa nay nhưng không được.





-Chính Phong, mấy ngày nay chị có ghé thăm ba, nhưng không gặp em!-Diệu Phương nói khi thấy cậu em trai mình bước vào.





-Hôm nay, lớp em về sớm!-Chính Phong nói.-Chị hai, em muốn hỏi chị một chút về đề tài của trường Đại học! Ra ngoài đi!





Ba cô tuy không nói được nhưng ông có thể nghe, mẹ cô cũng ở đó nên tốt nhất là ra ngoài. Cô gật đầu, cô hiểu Chính Phong muốn gì, có lẽ cũng nên cho cậu em trai này biết sự thật.





Ra ngoài khu công viên bệnh viện, Diệu Phương ngồi trên ghế đá, Chính Phong tựa người đứng tựa cây cổ thụ, hai tay bỏ vào túi. Chính Phong cũng trưởng thành rồi, cô chợt nhận ra điều này.





-Vẫn là anh ta!-Chính Phong có hơi nhếch môi.





Cô gật đầu nhẹ. Chính Phong thật ra lúc đi ra công viên bệnh viện, đi đằng sau cô, gió thổi vào tóc cô, vô tình nhìn thấy một dấu vết đỏ đỏ trên cổ cô, làm thanh niên đã trưởng thành, tất nhiên Chính Phong biết đây là gì, rất tức giận nhưng chỉ có thể vò tay thành nắm đấm để trút hận. Khắc Huy tuy không động vào cô nhưng những dấu vết đỏ trên cổ hầu như ngày nào cũng là dấu vết mới.





-Năm năm trước, mẹ anh ta hại gia đình mình! Năm năm sau anh ta lợi dụng tình hình gia đình mình để ép bức chị!-Chính Phong nói, giọng có chút đáng sợ.-Anh ta nhất định phải trả giá!





-Em cũng thấy tình hình của gia đình mình!-Cô nhẹ giọng.-Anh ta cố tình hại gia đình mình! Mục đích của anh ta, chẳng phải quá rõ sao?





-Sao? Anh ta làm ư? Vậy tại sao anh ta lại giúp chúng ta?-Chính Phong không nghĩ được điều này.-Không phải giúp, anh ta lợi dụng chuyện này để bức chị!





Những lời Chính Phong nói như những giáo ngọn đâm thẳng vào tim cô không thương tiếc.





-Anh ta chỉ muốn gây khó dễ cho chị và gia đình mình nên mới làm xí nghiệp ra nông nổi này!-Diệu Phương nói, giọng có chút chua chat.





-Không có khả năng!-Chính Phong nói, giọng chắc chắn.





Diệu Phương đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu em trai.





-Theo như tất cả những gì em biết, ba kinh doanh không cảnh giác đối phương nên bị hại!-Chính Phong chậm rãi.-Công ty hại chúng ta, là một chi nhánh của King, tập đoàn đối lập với Royal của anh ta!





-Sao có thể?-Diệu Phương ngơ ngác.

Khắc Huy không phải người hại gia đình cô, anh chỉ là giúp thôi sao?





-Điều này là chắc chắn!-Chính Phong tuy trẻ tuổi nhưng cũng giúp ba về mặt kinh doanh trong xí nghiệp, về mặt này, Chính Phong có phần hiểu biết hơn cô.-Chỉ trừ khi, anh ta hợp tác với người đứng đầu King, Từ Phúc Thanh!





Từ Phúc Thanh? Cô không tin là Khắc Huy có thể hợp tác với Phúc Thanh! Không thể nào!





-Đằng sau Từ Phúc Thanh, người nắm quyền điều hành là Âu Nhật Hào!-Nhìn vẻ mặt cô, Chính Phong biết là chị gái này biết cái tên Từ Phúc Thanh, nên nói thêm một cái tên nữa.





Âu Nhật Hào càng không thể! Sao mọi chuyện rối thế này!





-Nhưng lần này ít ra cũng nhờ chuyện này chúng ta mới phát hiện ra bệnh tình của ba!-Chính Phong nói.-Nhưng Âu Khắc Huy, em sẽ làm cho anh ấy trả giá vì những chuyện đã làm với chị!





Nói chuyện một hồi, nhìn đồng hồ đã sáu 6 giờ 30. Cô nhanh chóng dời khuất mắt sang một bên, nhanh chống ra về.





Cô để chiếc xe máy cho Chính Phong nên cô đi xe buýt. Xe buýt không đi dừng ngang ngôi biệt thự, cô bắt buộc phải đi bộ vào. Đang đi thì từ đằng sau có một người đi tiến đến, giơ tay chụt một chiếc khăn trắng vào miệng cô. Cô hốt hốt hoảng muốn la lên nhưng không được, mắt cô từ từ nhoè đi đến khi bị một màu đen hoàn toàn bao phủ…





***





Khắc Huy ngồi trong căn biệt thự, nhắm mắt lại, tựa vào thanh ghế. Đã 7 giờ 2 phút, chưa thấy cô về lòng anh như lửa đốt nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Những ngày gần đây, cô về rất đúng giờ, anh biết cô không có gan về trễ. Rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.





Cô tắt máy, điện thoại không có tính hiệu. Khuya, cô vẫn chưa về, lòng anh lo lắng. Phúc Thanh và Nhật Hào đã về, lẽ ra anh nên cho người đi theo cô. Anh gọi cho một số điện thoại khác.





-“Anh Huy! Anh tìm em?”-Giọng một cậu nhóc.





-Tìm giúp tôi Hạ Diệu Phương!-Anh nói.-Có bới cả thành phố này cũng phải tìm ra cô ấy!





Cậu nhóc này học chung với Diệu Phương năm lớp 11. Đàn em thân tính của Khắc Huy, rất có máu mặt trong gian hồ.





-Vâng, em sẽ làm ngay!-Giọng có chút khẩn trương rồi nhanh chống tắt máy.





Chết tiệt! Không có hình, thằng nhóc này liệu có nhớ mặt cô! Anh tức giận khoác áo đi ra ngoài. Ngồi trên chiếc moto, anh gọi điện cho tất cả rất nhiều người hỏi xem có biết cô ở đâu. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Anh phóng chiếc moto trên con đường, đi đến Royal, phòng trọ của cô, đi đến ngôi trường cấp ba ngày xưa, thậm chí anh còn đi đến những nơi cô và anh ngày xưa ở bên nhau. Anh vào bệnh viện mà ba cô đang chữa trị, không thấy cô trong phòng, anh định bước ra thì đụng mặt Chính Phong. Chính Phong nhanh chống xác nhận đây là Khắc Huy vì anh từng xuất hiện trên truyền thông, từng về nhà gặp gia đình cô nên Chính Phong nhận rõ được. Khắc Huy cũng xác định được người phía trước là ai, anh đã từng gặp, từng thấy hình trong trường Đại học của cậu ta.





Chính Phong không suy nghĩ, vội lao đến đưa nắm đấm ngay mặt Khắc Huy. Anh không nghĩ đến tình huống này nên không tránh kịp. Chính Phong định đưa tay đánh thêm nhưng Khắc Huy nhanh chóng chặn lại, Khắc Huy dùng một tay đỡ, tay còn lại vương nắm đấm lên sắp trúng vào mặt chính Phong thì dừng lại.





-Một bài học cho nhóc! Một chiêu không thể đánh bại người khác hai lần!-Nói rồi anh buông tay ra.





-Anh…-Chính Phong là đang rất tức giận.





-Không ngờ đây là cách chào hỏi của em trai Hạ Diệu Phương!-Anh nhếch môi nhẹ.-Đừng dùng bạo lực nhiều quá! Tốt nhất hãy dùng lý trí!





-Anh… -Chính Phong giọng tức giân.-Anh phải trả giá vì những gì đã làm đối với gia đình và chị gái của tôi!


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 35: Vị Trí Nào...

AdsChương 35: Vị trí nào…??





Anh im lặng một hồi.





-Cậu gặp chị cậu? Vào lúc nào?





-Chiều nay!-Cách trả lời tỏ rõ thái độ địch thủ.





-Mấy giờ?-Anh không có thời gian để đôi co với cậu nhóc này.





-Khoảng 6 giờ 30!-Chính Phong nhíu mày, không thể nào đoán ra được người trước mặt đang suy nghĩ cái gì.





-Có gặp chị cậu, bảo cô ấy gọi lại cho tôi!-Anh nói rồi nhanh chóng bước đi.





***





Anh lái chiếc moto đi trên đường từ bệnh viện về ngôi biệt thự. Anh lái rất chậm, quan sát trên đường để tìm kiếm người con gái ấy. Điện thoại bỗng reo lên:





-“Khắc Huy, Âu Nhật Hào gọi đến, nói là muốn gặp cậu!”-Bảo Anh nói.-“Hắn ta gọi đến phòng thư ký, tôi đã bắt máy!





-Ở đâu?-Cuối cùng thì cũng lòi đuôi, anh giữ khuôn mặt lãnh đạm, nhếch nhẹ môi.





-“Tập đoàn King!”-Bảo Anh nhẹ giọng khi nghe thấy chất giọng bất bình thường của anh.-“Tôi đi với cậu!”





-Không cần.-Anh nói.-Cậu ở nhà, nếu đêm nay tôi không gọi cho cậu, tôi tuyệt đối cấm cậu gọi cho tôi! Đến sáng hãy báo với mọi người! Được chứ?





-Được!-Giọng Bảo Anh khẽ run run, không chắc chắn.





Âu Nhật Hào là ai? Bảo Anh biết, hắn là kẻ máu lạnh trong giới giang hồ, kẻ ngang tàn, mạng người bị hắn xem là cỏ rác, cả người thân cũng không từ thủ đoạn! Vì vậy Bảo Anh mới lo lắng. Nhưng Âu Khắc Huy là ai chứ? Là Âu tổng mà mọi người xem trọng, là người lí trí, có nguyên tắc, đôi khi vì nguyên tắc anh trở nên ngang tàn, khó đoán, là người cực kì thủ đoạn trong giới thương trường, các đại ca có tiếng trong giới giang hồ rất xem trọng, nể phục anh vì tính liêm minh, chính trực dù anh không giỏi giết người, cũng chẳng làm ăn phi pháp, nhưng kĩ thuật dùng vũ khí cũng rất đáng nể.





***





Tập đoàn King, anh bước vào, bảo vệ dường như cũng được dặn trước nên không gay khó dễ. Lên thẳng phòng chủ tịch dưới sự hướng dẫn của bảo vệ. Vừa bước vào, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi. Căn phòng không hề bật đèn, một người đàn ông đứng trước cửa sổ, thoắc ẩn thoác hiện dưới ánh trăng.





-Nhanh đấy!-Giọng nói dứt khoát, thoát lên vẻ nam tính.





Khắc Huy dựa người vào bức tường cách xa Nhật Hào hơn một mét.





-Anh tìm tôi?-Anh nói, giọng anh có chút bỡn cợt.-Nếu để dòng họ Âu biết được Âu Nhật Hào anh tìm gặp Âu Khắc Huy tôi, có lẽ…





-Đù sao cậu đã đến! Thông cảm, tôi không có thói quen bật đèn khi ở một mình!-Nhật Hào cũng có chút bỡn cợt.-Tôi tin chắc là cậu cũng vậy! Dù sao chúng ta cũng là những người quen thuộc với bóng đêm!





-Chỉ có anh, tôi là bạch đạo!-Anh nói chắc nịch.-Được rồi, Âu Nhật Hào, vào vấn đề chính đi, anh tìm tôi để làm gì?





-Được, vậy tôi sẽ nói thẳng!-Nhật Hào nâng ly rượu trong tay, húp hết một.-Người tình bé nhỏ của cậu đang ở trong tay tôi!





-Người tình?-Anh hơi nhếch môi.-Anh phải biết là Khắc Huy này có bao nhiêu người tình, chính tôi còn không đếm được!





Tuy nói là thế, nhưng anh đã chắc chắn rằng Diệu Phương đang nằm trong tay Nhật Hào, nếu để lộ sơ xuất hắn sẽ xem cô là điểm yếu của anh.





-Đúng là thế thật!-Nhật Hào hơi nhếch môi.-Sáu năm trước là người tình của cậu, sau năm năm xa cách, khi cậu quay về cô ta vẫn là người tình của cậu! Cậu nghĩ người ngoài nhìn vào sẽ nói gì? Chàng trai và cô gái yêu nhau rất sâu đậm!





-Yêu? Anh nên thừa biết trong anh và cả tôi không nên có thứ tình cảm này!-Anh giữ thái độ lãnh đạm, hơi nhếch môi.





-Được! Vậy tôi nói thẳng!-Nhật Hào cười đểu.-Người tình bé nhỏ của cậu, Hạ Diệu Phương đang nằm trong tay tôi, cậu thấy thế nào?





-Hạ Diệu Phương?-Anh nhếch môi.-Chẳng phải anh cũng biết tôi đã từng bị cô ta bỏ rơi, anh nghĩ bây giờ tôi quan tâm đến sống chết của cô ta sao?





Khắc Huy trong lòng thầm mừng nhưng lời nói vẫn hiên ngang bất cần. Dù gì cũng có chút tin tức của Diệu Phương. Cô nằm ở vị trí nào trong lòng anh, anh là người hiểu rõ nhất! Chỉ cần làm cho Nhật Hào suy nghĩ rằng cô không hề có một chút vị trí trong lòng của anh thì chắc chắn cô sẽ được thả ra. Anh biết rõ Nhật Hào là người thế nào. Tuy hắn là đại ca giang hồ, giết người không nương tay, nhưng Nhật Hào chỉ giết những kẻ phản bội lại bang nhóm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng người vô tội trừ trường hợp ngoài ý muốn. Chỉ cần anh không yêu cô, tự khắc cô sẽ thành ngươi vô tội!





-Tôi cũng chẳng vòng vo nhiều với cậu!-Nhật Hào nói.-45% cổ phần ở Tập đoàn Royal, nếu cậu chuyển 30% lại cho tôi, người tình bé nhỏ của cậu sẽ an toàn trở về!





-Tại sao tôi phải làm vậy?-Anh thản nhiên.





-Cậu sẽ chuyển, tôi tin rằng con bé đó, có vị trí trong lòng cậu!-Nhật Hào nhếch môi nhẹ.-Đêm còn dài, cứ từ từ mà suy nghĩ! Ngày mai 9 giờ tại bến cảng sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu! Bây giờ tôi có việc bận!





-Vậy anh cứ làm gì mình muốn, miễn là đừng ảnh hưởng đến tôi là được!-Khắc Huy nói rồi thản nhiên bước ra ngoài.-Tôi về!





-Không tiễn!-Nhật Hào nói vọng ra.





Nhìn bóng lưng của anh, Nhật Hào lại nhếch môi. Một hồi lâu sau, Nhật Hào cũng ra khỏi căn phòng.





***





Về đến căn biệt thự, Khắc Huy nhắn tin báo bình an cho Bảo Anh. Anh nặng nề ngã xuống giường. Đến sáng, khoảng 6 giờ, Gia Minh đến. Anh không xuống mở cửa, Gia Minh đành leo rào vào. Anh thừa biết là Gia Minh nên huỷ các hệ thống bảo vệ cho đến khi Gia Minh bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi vô ưu lo trên chiếc ghế làm việc trong phòng làm việc của anh.





-Này! Cậu có lương tâm không? Tôi đến để cùng cậu tìm cách vậy mà cậu để tôi leo rào!





-Nếu tôi không có lương tâm!-Khắc Huy hơi xoa xoa trán.-Có lẽ bây giờ cậu đã vào bệnh viện vì hệ thống an ninh của căn biệt thự này!





-Cậu…-Gia Minh rất tức giận vì thái độ này của anh, nhưng vẫn giữ hoà khí.-Thôi bỏ đi, cậu định việc của Diệu Phương như thế nào?





-Cậu biết?-Anh hơi nhíu mày.-Bảo Anh à?





-Cậu cũng biết cậu ấy có thai, hay suy nghĩ lung tung!-Gia Minh nói.-Nhóm mình đều biết, cậu định sẽ thế nào?





-Thì chuyển cổ phần cho hắn!-Anh thản nhiên nói.





-Cậu điên à?-Gia Minh lộ rõ vẻ tức giận.-30% cổ phần của Tập đoàn cậu biết quy ra tiền được bao nhiêu không? Đó là công sức gây dựng của cậu và gia đình cậu!





-Diệu Phương là do tôi kéo vào chuyện này!-Anh nói.-Nếu tôi mất đi 30% cổ phần, e rằng cái ghế Chủ tịch sẽ mất! Nhưng tôi tin cổ phần của chúng ta cộng lại, hơn hẳn 30% kia!





-Tuỳ cậu!-Gia Minh nói.-Dù sao Diệu Phương đối với cậu cũng rất quan trọng!





-Tôi đang chờ luật sư gửi hồ sơ chuyển nhượng!-Khắc Huy nói.





Khắc Huy dựa vào ghế, nhắm mắt lại, trong anh suy tư, nhìn vào anh, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ điều gì.





***





Mắt Diệu Phương dần dần mở ra, cô dần dần lấy lại ý thức, đầu đau như búa bổ, cả người đau nhức. Cô đang nằm trên một cái gì đó êm nhưng không phải bằng nệm. Cô có cảm giác mình đang ở một cái phòng phế liệu nào đó, xung quanh là bóng tôi, thấp thoáng ánh sáng do nhà dột. Cổ tay, cổ chân đau nhức do bị trói. Cô nghe được một đoạn đối thoại.





-Con nhỏ này tươi! Không biết khi nào mới đến lượt chúng ta!-Giọng nói có chút khao khát.





-Nghe đồn là người tình của Âu Khắc Huy, đại ca trong bạch đạo!-Giọng nói khá run run khi nhắc đến tăm tiếng của anh.





-Tên này đúng là ghê gớm! Đã là trùm của bạch đạo, lại nổi danh ở hắc đạo! Cả thế giới hắc đạo không ai không nể hắn!





-Nhưng trừ đại ca của chúng ta! Đại ca của chúng ta dù sao cũng là anh của hắn!





-Suỵt! Khẽ thôi!-Đại ca rất ghét ai nói đến chuyện thân thế của đại ca!





Anh của anh? Cô đang liên tưởng đến một người. Anh là con một, nếu như anh của anh thì chỉ có thể là anh họ. Họ mẹ của anh thì chỉ có Trương Lan Nhi, họ ba anh thì… Không được rồi, cô phải tìm cách trốn đi. Nếu thật sự hắn bắt cóc cô thì chỉ có thể mục đích là uy hiếp anh. Cô bỗng nhếch môi. Cô có là gì của anh? Cô nằm vị trí nào ở trong lòng anh? Anh chỉ có khinh ghét cô, hận thù cô, luôn tìm cách dày vò cô. Hắn dùng cô uy hiếp anh, xem ra không có khả năng. Dù sao cô cũng phải tự cứu bản thân mình. Bây giờ không phải là lúc để chừng chừ, sợ hãi. Dù sao bọn chúng cũng không phải là người tốt!





Cô xác định bên ngoài có hai tên. Nhìn xung quanh căn phòng, cô thấy có mấy chai thuỷ tinh, gần đó lại có mấy mảnh thuỷ tinh. Cô cố gắng dịch người nhích qua một chút. Cổ tay đau nhức cố gắng nhích để động đến miếng thuỷ tinh nhỏ, cố gắng hết sức cô cũng từ từ cưa được sợi dây. Khi nhìn lại, cổ tay của cô đầy máu đỏ.





-Cơm đây!





Cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Một phần cơm trắng để trước mặt cô, hắn hơi khôm đầu để đặt thức ăn xuống đất…





“Xoảng…”





Diệu Phương dùng chai thuỷ tinh đánh vào đầu hắn một phát mạnh, máu ứa ra rất nhiều, hắn nằm xuống, cô khá hoảng hốt nhưng nhanh chống lấy lại bình tỉnh cởi trói cho mình. Những bước đi đầu tiên rất chập chững do chân cô bị trói cả đêm, cô nấp ở sau cửa.





-Chuyện gì vậy?-Một tên khác chạy vào nhìn người đàn ông nằm úp, máu chảy ra không ngừng.-Nó đâu?





Hắn cố gắng chỉ đằng sau nhưng…





“Xoảng…”





Diệu Phương một lần nữa đập chai thuỷ tinh vào đầu tên này. Cô hốt hoảng nhưng giữ bình tĩnh. Cô chạy, tốc độ của cô tuy không nhanh nhưng đây là tốc độ hết sức của cô, cô cứ chạy…





***





-Chết tiệt! Có một đứa con gái chân yếu tay mền làm cũng không xong, tôi nuôi lũ tụi mày làm gì?

Nhật Hào vẻ rất tức giận không hề kiềm chế, hiện tại Nhật Hào, Phúc Thanh và bốn tên dưới quyền hắn đang ngồi trong một phòng vip của quán bar.





-Đại ca, xin cho tụi em cơ hội!-Một tên dưới quyền nói.





Thấy Nhật Hào im hơi lặng tiếng, hắn nói tiếp.





-Đại ca, con nhỏ đó vừa hết ảnh hưởng tác dụng của thuốc ngủ, chân tay lại bị trói! Chắc hẳn chưa chạy xa được, với lại địa hình ở đây rất phức tạp! Em đã cử nhiều nhóm chia ra tìm kiếm, trừ khi có cánh nó mới thoát được!





-Con nhỏ lần này nhất định không được để nó xổng!-Nhật Hào to tiếng.





-Vâng ạ!-Bốn người thuộc hạ ở đó đồng thanh.





Khi bốn người bước ra, Phúc Thanh cười nhếch môi.





-Anh nghĩ con nhỏ đó có thể về nhà được à? E rằng với tình trạng đó của nó chỉ có hai con đường, một là chết đói do bị lạc, hai là bị chúng ta tóm lại!





-Em nói đúng!-Nhật Hào cười thái độ bất cần.-Nhưng con đường nào nó cũng sẽ chết!





***


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 36: Không Thoát...

AdsChương 36: Không thoát…







Tờ mờ sang khoảng 2 giờ. Diệu Phương đã chạy hơn 2 tiếng, chạy mãi nhưng vẫn không ra được đường chính, nơi cô đang đứng như một cái hẽm mê cung giữa vùng quê. Chân cô bỗng dưng đau nhói, cô ngã khuỵ xuống.







-Một đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao mà chạy xa được! Tìm nhanh lên!







-Chia nhau ra tìm! Nó cũng không đi xa được đâu!







Hai giọng nói truyền đến tai làm cho cô hốt hoảng. Cô cố gắng nhích người vào một góc khuất, miệng thở dốc, chân thu lại gọn nhất có thể. Vo tình chân cô động phải một mảng vụn phát ra âm thanh. Cô đặt tay lên tim mình, điều chỉnh lại nhịp thở. Cô biết bản thân mình không thể thoát khỏi bọn chúng.







-Bên này!-Giọng của một tên con trai vang lên khiến tim cô như sắp ngừng lại.







Cô không nhìn thấy được được gì nữa, mắt cô nhanh chống nhoè lại. Cô kiệt sức, cô đã chạy giữa đêm khuya, hôm qua cô chưa có gì bỏ bụng.







“Bốp…”







Cảm giác vùng má đau buốc, có một số tiếng nói ngang tàn của một số người đàn ông.







-Mẹ kiếp! Con nhỏ này khiến tao cả đêm mất ngủ! Đưa nó về!







***







Trời chưa sang, Diệu Phương tỉnh lại, đang nằm ở một căn phòng tối, cô tỉnh giấc, cơ thể co đau nhức, nhìn tay chân đầy vết đỏ do bị đánh, má ê buốc do bị tát, tay chân cô vẫn bị trói, cơ thể không di chuyển nổi. Cô nghĩ tới bọn này dung cô để uy hiếp Khắc Huy, cô cười khổ, anh hận cô như vậy làm gì có chuyện sẽ đi cứu cô.







*Năm năm trước*







Sau ngày kỉ niệm một năm quen nhau. Cô biến mất bên cạnh anh lúc nào anh cũng không hay. Sáng dậy, anh tìm cô khắp nơi, nhưng không hề thấy mặt cô.







Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhanh chống đi về quê, sau ba tiếng, cô trở về nhà ở dưới quê của mình.







“Bốp…”







Vừa bước vào chào ba mẹ, ba cô không nói không rành tát vào mặt cô một cái.







-Mày còn mặt mũi về nhà à? Ba mẹ tin tưởng mày, cho mày lên Sài Gòn học để mày hư như thế hả Diệu Phương?







-Không phải đâu ba!-Cô gần như gục xuống, nước mắt bắt đầu rơi.-Con không có!







-Mày không có tại sao người ta tìm đến tận đây mắng mày! Mắng gia đình này không biết dạy con!







-Con không có!-Cô lắc đầu tuyệt vọng.







-Mày xem bây giờ còn mặc mũi nào ra đường không?-Giọng ba cô khàn khàn, mệt mỏi.-Mày nhanh chống cắt đứt mối quan hệ với thằng đó trên thành phố, nếu không ba mẹ sẽ từ mày!







-Diệu Phương, con về quê đi! Quê nhà vẫn hơn, về quê sống yên ổn sau đó lấy chồng, sinh con!







-Không mẹ ơi, con đang học rất tốt! Con sẽ cắt đứt mối quan hệ với người đó!-Con nói, giọng nói đau.







-Không được! Con về quê đi!-Ba cô giọng khàn khàn nói.







-Ba… con muốn tiếp tục đi học!-Cô gần như giọng vang xin.







Nhìn giọt nước mắt của cô con gái, ông đau lòng không kém.







-Thôi được rồi! Con đừng để gia đình này xấu hổ vì con!-Mẹ nhàn nhã nói.







Ba cô im lặng không phản kháng. Cô cố giữ những giọt nước mắt, khi chạy vào phòng, nước mắt bắt đầu tuôn rất nhiều. Chính Phong lúc này chỉ là cậu học sinh 14 tuổi, đi ngang qua, nhìn thấy chị gái khóc, cậu bước vào. Thấy cậu, Diệu Phương cố nhịn khóc.







-Chị khóc đi, khóc rồi sẽ vơi!-Chính Phong nói, giọng ôn nhu.







Nghe Chính Phong nói, nước mắt Diệu Phương bỗng chốc rơi ra, Chính Phong cho chị gái mượn vờ vai. Đây là lần đầu tiên chính mắt Chính Phong nhìn thấy chị gái bị ba mẹ tát.







*Hiện tại*







Đó là khoảng thời gia đau đớn của cô. Có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ biết cô đã từng như vậy. Anh chỉ nghĩ rằng cô là người vô tình, anh chỉ có hận cô. Anh là người vô tình, tàn nhẫn trong thương trường sao? Bây giờ nếu anh cứu cô, cứu người từng phản bội anh? Chẳng phải rất nực cười sao?







***







Khắc Huy vẫn ngồi ở bàn làm việc, Gia Minh đã về từ lâu. Anh gọi điện cho một số người, sau khi cho rằng mình đã làm xong tất cả, anh ngồi tựa vào ghế làm việc, mắt nhắm lại toát lên vẻ nặng nhọc khó đoán. Điện thoại lại reo lên.







-Alo…







-Khắc Huy, tất cả tôi đã sắp xếp xong!-Là Dương Thắng







Dương Thắng ngoài làm kinh tế còn là một luật sư. Tấm bằng kinh tế anh học ở Việt và bằng luật sư anh học ở Mỹ. Chức vụ của của anh ở Royal bao gồm cả việc làm luật sư đại diện.







-Được!-Khắc Huy nói.-Cậu giữ bí mật giúp tôi!







-Tất nhiên!-Dương Thắng nói.-Tôi sẽ mang đến cho cậu trước 7 giờ sang mai.







-Được!-Anh nói rồi dập máy ngay.







Sau khi dập máy, nếu như không để ý kĩ sẽ không ai nhận ra rằng anh đang thở dài, một hơi rất ngắn. Anh đã sắp xếp hết tất cả, hy vọng lần này sẽ ổn.







Sáng hôm sau, sau khi Dương Thắng mang một số hồ sơ đến cho anh.







-Tốt! Cậu về đi!







-Tôi đi với cậu!-Dương Thắng nói một câu chắc chắn.







-Không cần!-Anh không phải phủ nhận lòng tốt của Dương Thắng nhưng thực sự điều này không cần thiết.







-Tôi sẽ đi với cậu!-Dương Thắng nói lại.







-Tôi không muốn nhắc lại!-Khắc Huy nói.-Cậu ở nhà đợi tin!







Anh không muốn Dương Thắng đi vì cũng không mấy cần thiết. Nhật Hào sẽ không dám giết anh, nhưng Dương Thắng thì khác, để một mình Diệu Phương liều mình, anh đã không yên, thêm một người bạn thân nữa, làm sao anh đồng ý?







-Thôi được! Tôi đợi tin cậu!







***


ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 37: Giải Cứu...

AdsChương 37: Giải cứu...





Bến cảng lúc khoảng 9 giờ. Cánh cửa phòng mở toang ra. Diệu Phương ngửi thấy mùi nước, cô đoán mình đang ở bến cảng nào đó trong thành phố. Khoảng chưa sáng tỏ, có người chuyển cô đi nơi khác. Cô cố ngước mặt lên nhìn người đàn ông phía trước mặt, cô hốt hoảng nhưng bây giờ đã không còn sức. Nhật Hào hơi khom người xuống, mạnh tay nâng cằm cô lên.





-Có lẽ cô em không có giá trị gì với tên Khắc Huy kia! Giờ này vẫn chưa đến!





Cô cười khổ. Đúng như cô nghĩ, anh sẽ không đến!





-Vậy làm sao bây giờ? Cuộc đời của Âu Nhật Hào này làm ăn không bao giờ chịu lỗ!





Vừa nói, bàn tay vừa di chuyển theo đường cong mếm mại, quyến rũ trên cơ thể Diệu Phương. Cơ thể cô có nhiều vết trầy xước, quần áo có vài chỗ bị rách, tóc cô rối bời, cô bây giờ không thể nhúc nhích nổi. Bàn tay của Nhật Hào dừng lại ở cổ cô, ngay chỗ có vết hôn đỏ của Khắc Huy, tuy có nhiều vết trầy nhưng không hề che đậy dấu ấn kia, Nhật Hào cố tình xoa mạnh chỗ đó khiến cô đau nhói. Từng nút áo bị xé ra, cảnh xuân không hề che đậy.





Cô đau đớn cả thể xác và tinh thần hơn bao giờ hết. Cô không khóc, cô sẽ không khóc! Cô bây giờ có khác gì người chết, cái xác không hồn.





-Xem ra dấu vết trên cổ chỉ là cố tình nguỵ tạo! Cơ thể em không hề có dấu vết của đàn ông!





Nhật Hào vừa đưa môi xuống cổ cô, cô đang nhắm mắt lại, người cô thấy là Khắc Huy, anh đang cười với cô như năm năm trước đây, cô không muốn mở mắt ra, không muốn thấy người đàn ông đáng kinh tởm trên cơ thể cô. Một dấu đỏ đậm mới để lại trên cổ cô.





-Đại ca, Khắc Huy đến!





Từ ngoài có một giọng nói của đám dưới quyền Nhật Hào vang lên. Nhật Hào ngẩng đầu lên, bàn tay cố tình xoa nắn thật mạnh thân trên của cô khiến cô đau nhói. Hôn mạnh lên đôi môi chuyển sắc do mệt mỏi của cô.





-Một lát sau chúng ta tiếp tục!





Nhật Hào đứng lên quay người đi, trong lòng cô nhẹ hẳn đi. Nhưng Khắc Huy anh thực sự đến tìm cô? Cô cười khổ.





Bên ngoài, Khắc Huy đứng ở khoang tàu, lập tức tàu chạy, có ba người cấp dưới của Nhật Hào đứng xung quanh anh. Nhật Hào bước ra, khẽ nhếch môi lên.





-Đến rồi sao? Nếu cậu đến trễ hơn nữa bây giờ tôi và người tình của cậu đã lên thiên đường rồi!





-Giấy chuyển nhượng ở đây! Tôi muốn gặp cô ấy!





Khắc Huy không bỏ ngoài tai lời nói của Nhật Hào. Điều này có nghĩa hắn chưa động đến cô. Anh muốn hắn chủ động thả cô ra, nhưng không thấy động tĩnh anh đành xuất hiện.





-Được!-Nhật Hào ra lệnh đám đàn em đưa Diệu Phương ra.





Diệu Phương được đưa ra ngoài. Cúc áo vẫn chưa kịp cài lại, cơ thể nhếch nhát khiến Khắc Huy không khỏi đau nhói. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng anh đang kiềm chế cảm xúc. Cô ngã xuống cách không xa anh, anh định bế cô lên nhưng bị cản lại.





-Bản chuyển nhượng!





-Đây!-Khắc Huy lấy trong người ra một bản chuyển nhượng có công chứng, chữ kí hẳn hoi.





Nhật Hào đưa tay lên lấy thì Khắc Huy thu tay về không cho Nhật Hào lấy giấy chuyển nhượng.





-Có gì bảo đảm anh sẽ giữ lời hứa?





-Với tư cách là đại ca giang hồ, tôi đảm bảo là cậu sẽ lành lạnh rời khỏi đây!





Anh không tin tưởng Nhật Hào nhưng không làm theo không được. Anh vừa đưa giấy chuyển nhượng cho Nhật Hào. Anh định dỡ cô dậy thì bọn đàn em của Nhật Hào từ đâu đến, có rất nhiều tên, chừng hơn năm chục người. Một tên trong đám đỡ Diệu Phương đứng dậy.





-Thả cô ta xuống nước!





-Nhật Hào, anh dám thất hứa!-Anh nhìn Nhật Hào, mày khẽ nhíu lại, gương mặt không chút biểu cảm.





-Không hề! Tôi chỉ hứa để cậu lành lạnh rời khỏi đây! Còn về phần người phụ nữ của cậu, tôi không có hứa!





Một tên lao đến đánh Khắc Huy, anh không còn thời gian đôi co nhiều. Anh ra tay đánh đàn em của Nhật Hào không chút thương tiếc, anh muốn đến giành lại cô thì bị các tên còn lại ngăn cản.





-Thả cô ta xuống nước!-Nhật Hào một lần nữa ra lệnh.





Tên đàn em gật đầu rồi nhanh chóng thi hành. Tiếng nước động vì có vật thể rơi xuống nước kích thích hệ thần kinh của anh, anh nhanh chống vượt qua đám đàn em Nhật Hào lao nhanh xuống nước. Thật ra, lệnh giết Diệu Phương thật ra từ Phúc Thanh chứ không phải Nhật Hào, Nhật Hào chưa thưởng thức được cơ thể đấy cũng có chút tiếc nuối. Tàu của Nhật Hào vụt đi mất.





Khắc Huy nhảy xuống nước, anh cảm giác nước xanh trong có chút chuyển thành màu đỏ, anh biết đây là máu, theo dấu tích, anh tìm thấy Diệu Phương, cô do bị rơi mạnh xuống nước, đầu va chạm mạnh với vật thể cứng cứng nào đó mà đầu chảy máu không ngừng. Anh đưa tay lên chỗ bị thương bịt lại để tránh bị mất máu nhiều. Anh và cô ngoi lên khỏi mặt nước, cô đã hoàn toàn ngất xỉu. Một chiếc tàu từ xa đến, người trong khoang vẫy tay với anh.

Gia Minh và Dương Thắng không an tâm nên đi theo Khắc Huy. Đến khi thấy tàu của Nhật Hào chạy đi, hai người nhanh chống thuê tàu để đi ra đây. Vừa lúc kịp cứu Diệu Phương và Khắc Huy.





***





Trưa, tại bệnh viện, Diệu Phương vẫn ở phòng cấp cứu. Khi Khắc Huy cứu cô, anh cảm nhận vết thương ở đầu cô thực sự nguy hiểm. Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu với bộ đồ ướt đẫm, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi.





-Đồ đây! Cậu đi thay đi!-Là Bảo Anh.





Bảo Anh nghe tin cũng vội đến xem tình hình của anh nhu thế nào. Phòng cấp cứu mở ra.





-Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Diệu Phương!





-Tôi!-Bảo Anh tiến lại gần cô y tá.





Khắc Huy cũng vậy nhưng anh không nói lời nào.





-Bệnh nhân cần tiếp máu gấp! Hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi đã hết nhóm máu A+.





-Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân!-Khắc Huy nói, giọng cũng có chúng lo lắng.





-Vậy anh theo tôi lấy máu!





Anh và cô trước đây có tham gia từ thiện hiến máu, anh biết được cô và anh có cùng nhóm máu A+.





Anh vào trong rất lâu, hồi sau bước ra với gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Anh tiếp một lượng máu khá lớn cho cô. Ra ngoài, anh ngồi vào hàng ghế chờ, Bảo Anh, Gia Minh và Dương Thắng đều đang ngồi ở đó chờ đợi. Trong đầu anh hiện tại là cảnh tượng năm năm trước.





*Năm năm trước*





***





Sau ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của Khắc Huy và Diệu Phương, cô gần như biến mất khỏi cuộc đời anh, anh tìm cô khắp nơi nhưng không gặp.





Từ Phúc Thanh là em gái của Phương Thảo, anh và cô đã gặp vài lần, gần đây hầu như ngày nào cũng ve vãng bên cạnh anh khiến anh mệt mỏi.





-Khắc Huy, em thấy Diệu Phương vào bar!





-Cô thấy Diệu Phương?





Anh đã bới cả thành phố lên nhưng không thấy bóng dáng cô.





-Cô ấy đi với một tên đàn ông nhìn rất quen mắt! Em còn thấy cô ấy vào khách sạn mới vừa nãy!





-Không thể! Được, anh không tin thì cứ đến kiểm chứng.





Khắc Huy không tin, nhưng anh vẫn đến, anh không hy vọng sẽ gặp cô ở đây. Sau khi biết thế lực và gia thế của anh, tiếp tân nhanh chóng đưa anh chìa khoá phòng của cô gái tên Hạ Diệu Phương đăng kí phòng.





Vừa mở cửa phòng, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh. Trên giường một thanh niên nằm đắp chăn che nữa thân dưới, ra giường nhăn nhúm, bộ váy, áo sơ mi, đồ lót rơi rãi rác ở dưới sàn, anh đủ hiểu được đây là kết quả sau cơn hoan lạc của đôi nam nữ. Thấy có người lạ bước vào Bá Thông nhanh chóng mặc quần đùi vào như phản xạ tự nhiên. Trong phòng tắm tiếng nước chảy dừng lại, một cô gái mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, quyến rũ bước ra khiến anh ngỡ ngàng. Là Diệu Phương, đúng là cô, nhưng cô ở với người đàn ông khác.





-Em…





-Sao? Anh ngỡ ngàng gì chứ! Đây vốn là bản tính thật của tôi!





-Em lừa dối tôi?





-Không hề! Chỉ là anh ngốc quá mới không nhận ra!





Khắc Huy lúc này cảm thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng một cách nặng nề.



ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 38: Mang Thai...

AdsChương 38: Mang thai...??





-Diệu Phương đừng lớn tiếng, không tốt cho đứa nhỏ trong bụng đâu!-Bá Thông đi đến khoác vai cô, tay kia xoa xoa bụng cô





Đứa nhỏ? Nghe hai từ này, anh sững người, cô và Bá Thông yêu nhau qua lại lén lút và có thai với nhau. Cô mang thai và anh chưa hề động đến cô.





Trong một bữa tiệc anh được mời, anh đã dẫn Diệu Phương đến ra mắt mọi người. Ở đấy, Bá Thông cũng là một vị khách được mời. Từ đó Bá Thông theo đuổi cô rất nhiều lần nhưng bị từ chối.





-Chẳng có gì để em phải lớn tiếng!-Cô lên tiếng, giọng diệu rất nhiều.





-Đây là thứ em cho là hạnh phúc?-Anh gương mặt điểm chút buồn bã nhưng môi nhếch lên.





-Đúng! Bên anh, tôi chỉ có tiền, không có hạnh phúc!-Cô nói giọng rất trôi chảy, lưu loát.





-Tiền? Không hạnh phúc?-Gương mặt anh đậm vẻ lạnh lùng, không hề có cảm xúc.





Cô ở bên anh vì tiền? Cô không hạnh phúc khi ở bên cạnh anh? Anh đối xử với cô rất tốt, tốt nhất có thể trong khả năng của anh. Những gì một người bạn trai có thể làm cho bạn gái anh đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn cô thì sao? Bây giờ cô lại nói rằng cô không hạnh phúc!





-Tôi không yêu anh! Nên ở bên anh, tôi không hề hạnh phúc!-Cô quay mặt không nhìn anh, tay xoa xoa bụng.-Người tôi yêu, La Bá Thông và hiện tại tôi đang có con với anh ấy!





-Được, vậy cứ ở đây hưởng cái gọi là hạnh phúc của em! Đừng để tôi thấy mặt em lần nào nữa!

Khắc Huy nói rồi quay người bước ra ngoài, anh đâu hay rằng người con gái phía sau anh khuỵ xuống, khóc nức nở, khóc đến hết nước mắt.





*Hiện tại*





Anh vẫn đang ngồi trên hàng ghế chờ đợi, bên cạnh là Bảo Anh. Gương mặt lạnh lại có phần thê lương. Thám tử anh thuê tìm hiểu về cuộc sống của cô nói rằng cô không hề có đứa con nào, và quan hệ với Bá Thông còn là dấu chấm hỏi. Cô làm việc ở Phú Nhuận bị mọi người đồn là bạn gái của Bá Thông và hai người cũng không đính chính lại.





-30% cổ phần cậu đã chuyển nhượng cho Nhật Hào?-Gia Minh hỏi, phía sau là Dương Thắng đi cùng.





Anh không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời.





-Nhật Hào đã đến Royal tuyên bố! Hắn muốn tập hợp các cổ đông mở lại cuộc hợp Hội đồng quản trị để tìm chủ nhân mới và xứng đáng cho cái ghế Chủ tịch Royal!-Dương Thắng chậm rãi nói rõ từng chữ.





-Được rồi!-Anh nói.-Khi nào?





-Sáng ngày mai, 8 giờ!-Gia Minh trả lời.





Khắc Huy chỉ gật đầu không nói gì. Gia Minh và Dương Thắng cũng im lặng. Âu Nhật Hào không hề có hứng thú với Tập đoàn Royal. Lần này hắn lấy 30% cổ phần không phải vì muốn Royal mà muốn nhìn thấy Khắc Huy thất bại. Nhưng anh là dạng người gì chứ? Không phải dạng vừa đâu!





-Diệu Phương sao rồi?-Gia Minh hỏi sau một hồi im lặng.





-Chưa biết!-Vì y tá chưa ra nên anh cũng không biết tình hình thế nào.





Điện thoại anh vang lên, là số của Anna. Anh lặng lẽ đi ra chỗ khác rồi bắt máy.





-Alo…





-“Chủ tịch, Tuấn Anh đã tỉnh nhưng di chứng căn phẩu thuật vẫn để lại!”-Anna trong điện thoại nói chậm rãi.-“Căn phẩu thuật có kết quả khác với ban đầu bác sĩ dự tính! Phẩu thuật có phần không thành công!”





Bác sĩ trước đó cho biết tình hình của Tuấn Anh phẩu thuật chỉ có hai khả năng. Thành công sẽ sống mặc dù chân có thể sẽ tập vật lý trị liệu lâu dài. Nếu ngược lại, Tuấn Anh sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ lại là kết quả không được đoán trước. Lúc chưa phẩu thuật, chân anh chỉ tê liệt không có cảm giác, sau khi phẩu thuật, lúc tỉnh dậy anh luôn than chân anh có đau nhức. Bác sĩ nói là cần phẩu thuật lần nữa. Anna tường thuật lại ngắn gọn xúc tích với anh. Anh không nói không rành tắt máy.





Khắc Huy trở lại chỗ của Diệu Phương cũng là lúc anh vừa quay về, vừa kịp để nghe y tá nói bệnh tình của cô.





-Cô ấy không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, vẫn nguyên vẹn! Cô ấy bị tẩm thuốc mê loại rất có hại cho sức khoẻ. Cô ấy bị đánh đập rất mạnh tay, bị ngạt nước, đầu va chạm mạnh nên đầu bị thương khá nặng. Khi cô ấy tỉnh lại mới có kết quả chuẩn xác!

Nói rồi cô y tá bước đi. Khắc Huy bây giờ trong lòng rất nặng nề. Anh đã dự tính sai một bước chăng?





***





Sáng hôm sau lúc, lúc 8 giờ, Khắc Huy đưa Lan Nhi đến Royal. Dương Thắng, Gia Minh, Bảo Anh và các cổ đông đến đầy đủ. Âu Nhật Hào bước vào, có rất nhiều phóng viên truyền thông của báo chí đến lấy tin tức nhưng không được vào cuộc họp.





Khắc Huy vẫn ngồi ở vị trí cao nhất. Âu Nhật Hào lên tiếng.





-Thưa các vị, người mở cuộc hợp lần này là Âu Nhật Hào tôi!





Mọi người bàn tán. Thật ra cuộc hợp cũng không mấy đông người. Khắc Huy, Lan Nhi, Dương Thắng 10% cổ phần, Bảo Anh 10%, Gia Minh 10%, ba Tuấn Anh 10%, 15% còn lại là của 5 người khác đã đứng tuổi.





-Tôi hiện tại có 30% cổ phần của Royal, tôi mong mọi người chọn ra người đứng đầu Royal thích hợp hơn!





-30%?-Khắc Huy lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên.-Tôi không biết là anh đã mua lại cổ phần Tập đoàn Royal từ đâu?





-Từ Âu tổng anh!-Nhật Hào trả lời có phần tự tin vì đã nhiều lần kiểm tra bản chuyển nhượng.





-Xin lỗi nhưng tôi không chuyển nhượng cho anh!-Khắc Huy nói.-Tôi chuyển cho em gái tôi 15% cổ phần Royal và người thân tôi 15% cổ phần còn lại. Hiện tại trong tay tôi chỉ có 15% cổ phần!





Nhật Hào lấy một tờ giấy chuyển nhượng có chữ kí của Khắc Huy.





-Đây là bản chuyển nhượng có chữ kí của cậu!





Khắc Huy đưa ra một bản chuyển nhượng khác.





-Đây là bản chuyển nhượng cổ phần của tôi cho em gái là Trương Lan Nhi. Còn đây là chứng cứ xác nhận trong tay tôi chỉ có 15% cổ phần! Tôi không có khả năng chuyển nhượng 30% cổ phần lại cho anh!





-Đây rõ ràng là bản chuyển nhượng của cậu!-Nhật Hào có vẻ tức giận.





-Vậy mời luật sư của Royal, Dương Thắng xem xét giùm tôi hai bản chuyển nhượng và bản xác nhận này!





Dương Thắng bước đến xem xét tờ giấy từ tay Nhật Hào và hai tờ giấy từ tay Khắc Huy. Mọi người hồi hợp chờ đợi.



ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 39: Về Với Anh...

AdsChương 39: Về với anh…





Những giấy tờ này không phải do Dương Thắng làm, Dương Thắng chỉ làm bảng chuyển nhượng cho Nhật Hào, khi cầm lên xem có phần bất ngờ. Dương Thắng ân hận vì lúc nãy đã xem thường cách xử trí của người anh em này vì dám lấy tận 30% cổ phần để đánh cược. Dương Thắng đã sai, Khắc Huy là người điều khiển lý trí và cảm xúc rất tốt, hầu như hai cái không liên quan gì đến nhau. Lý trí và tình cảm tồn tại song song trong con người Âu Khắc Huy anh.





-Bản chuyển nhượng của ông Âu Khắc Huy cho Âu Nhật Hào 30% cổ phần được kí nhận và công chứng sau bản chuyển nhượng của ông Âu Khắc Huy cho em gái là cô Trương Lan Nhi sau một ngày! Vì vậy, bản chuyển nhượng cũng như chữ kí và công chứng của ông Âu Nhật Hào không có hiệu lực trên pháp luật!





Mọi người xem xét kĩ rồi gật đầu, đúng như là Dương Thắng nói.





-Gọi bảo vệ lên mời những người không có liên quan đến cuộc họp này ra ngoài!-Gia Minh nói nhằm khiêu khích đối phương.





Nhật Hào tuy tức giận nhưng luật vẫn là luật do hắn làm việc lần này quá sơ suất không đề phòng Khắc Huy nên đây là hậu quả, Nhật Hào bước ra ngoài.





Nhìn bóng lưng của Nhật Hào, gương mặt Phương Thảo có chút biến sắc. Bảo Anh ngồi bên cạnh khẽ gọi.





-Này, cậu sao vậy?





Phương Thảo chỉ lắc đầu không nói. Mẹ của Phương Thảo đứng tên 5% cổ phần của Royal, lần này thay mặt mẹ đại diện đi cuộc họp này.





-Được rồi! Mọi người, việc đề bạc Chủ tịch mới của Royal, các vị có ý kiến gì?





Khắc Huy, Lan Nhi và một người nữa có 15% cổ phần. Và 15% cổ phần là cao nhất của Tập đoàn. Mọi người không ai nói gì.





-Mọi người không có ý kiến tức là tôi, Âu Khắc Huy vẫn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị!





***





Chiều, Khắc Huy đến bệnh viện, cô vẫn chưa tỉnh lại, anh khẽ vuốt tóc cô.





-Với 15% cổ phần vẫn giữ vững chức vụ Chủ tịch! Phục anh đấy, Khắc Huy!-Lan Nhi nói.





Hạ Lâm, Lan Nhi và Gia Minh bước vào phá vỡ không khí im lặng do chính anh tạo ra. Nhìn thấy hai người họ, Khắc Huy không nói gì, chỉ im lặng.





-Anh Huy, có cần em trả lại 15% cho anh không? Cổ phần Royal là tài sản của họ Âu, không phải họ Trương!





Royal là Tập đoàn của nhà họ Âu, ba của Khắc Huy, Lan Nhi là em của anh bên họ mẹ là họ Trương.





-Khi cần thiết!-Anh nói, mắt vẫn ôn nhu nhìn Diệu Phương.





Tay Diệu Phương khẽ lay động, nhìn thấy vậy, anh vội gọi bác sĩ. Sau một hồi lâu đứng bên ngoài chờ đợi, bác sĩ cũng bước ra lắc đầu.





-Âu tổng, bệnh nhân Hạ Diệu Phương do va chạm mạnh mà mất trí nhớ! Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức!





Thời gian như dừng lại, có ai đó cầm mũi tên đâm vào tim của anh chăng? Sao nó lại nhói như thế. Khi bác sĩ rời đi, bước vào, không trí trong phòng căn thẳng thấy rõ.





-Hạ Diệu Phương! Em đã ngủ hơn một ngày!-Giọng Khắc Huy lãnh đạm và ôn nhu như khuấy vào nhau, không thể phân rõ được.





Một cô gái ngồi khép gọn trên giường, gương mặt vẻ hoảng loạn thấy rõ. Cô nhìn anh đang bình lặng dựa người vào tường, đôi mắt khép hờ lại. Người đàn ông này, tư thế này? Quen quá đổi nhưng không sao nhớ ra được.





-Diệu Phương, mình Hạ Lâm đây còn nhớ mình chứ!-Hạ Lâm lại gần nắm lấy tay cô.





Cô chỉ lắc đầu, gương mặt chăm chú nhìn người đàn ông đang lãnh đạm dựa người vào tường kia.





-Anh là Gia Minh!-Gia Minh nói, giọng khẽ buồn.-Hy vọng em không quên anh!





Cô chỉ lắc đầu không nói gì cả, đôi mắt vẫn không thay đồi hướng nhìn.





-Chị, em là Lan Nhi đây ạ!-Lan Nhi nắm tay cô.-Chị nhớ em chứ? Em là em họ của Khắc Huy, chúng ta cũng từng nói chuyện với nhau nhiều lần rồi!





Cô im lặng, cảm nhận không khí căn thẳng trong phòng.





-Xin lỗi… tôi…-Cô bịt tai lại, vẻ hoảng loạn.-…không biết!





Khắc Huy bước đến, nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy bàn tay cô, di chuyển đôi tay cô ra khỏi vị trí tai của cô.





-Em là Hạ Diệu Phương!





Cô lẩm nhẫm ba chữ Hạ Diệu Phương mãi rồi nhìn gương mặt điển trai của anh lúc này chỉ có sự ôn nhu, cô khẽ gật đầu.





-Tôi là Hạ Diệu Phương!-Cô nói, giọng bớt hoảng loạn.-Nhưng… anh là ai?





-Âu Khắc Huy!-Anh nói rõ ràng chậm rãi để cô nhớ.





Âu Khắc Huy? Cái tên này có gì đó mãnh liệt đối với trí óc cô nhưng cô không nhớ ra.





-Anh Âu Khắc Huy, anh là gì của tôi?-Cô hỏi, giọng không còn hoảng sợ mà ngược lại còn cảm nhận được sự tinh nghịch.





-Anh là…-Anh khẽ dừng một chút.





-Diệu Phương, em vẫn ổn chứ?





Bên ngoài, Bảo Anh, Phương Thảo và Dương Thắng bước vào. Bảo Anh cất tiếng hỏi.





-Chị là…





Ba người ngỡ ngàng.





-Chị ấy bị mất trí nhớ do va chạm mạnh!-Lan Nhi nói đơn giản.





Phương Thảo từng nghiên cứu rất tỉ mỉ về tâm lí, bên Pháp, từng là một bác sĩ tâm lí nổi tiếng. Phương Thảo tiến gần Diệu Phương.





-Không sao hết! Chúng ta làm quen lại từ đầu! Chị là Nguyễn Phương Thảo!





Khi con người mất toàn bộ kí ức, khi không có quá khứ, không nhớ bản thân mình là ai chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Khi đó họ cần sự ôn nhu mềm mại chứ không phải là sự ép buộc phải nhớ lại.





-Em là… Hạ Diệu Phương!-Cô có thiện cảm với Phương Thảo ngay khi bắt đầu nói chuyện.





-Sao em biết tên của mình?-Bảo Anh hơi thắc mắc, mất trí nhớ chẳng phải là không nhớ gì sao?





-Anh ấy nói với em!-Gương mặt cô có sắc hồng rõ rệt.-Anh Khắc Huy!





Mọi người khá ngạc nhiên nhưng đây không phải là không tốt.





-Được rồi! Chị là Bảo Anh!-Bảo Anh nói rồi hất mặt về phía Dương Thắng.-Đây là Dương Thắng!





-Chị có baby sao?-Cô hỏi, hiện tại cô như trang giấy trắng, không màu, không mùi, không vị, rất thanh khiết, cô không nhớ gì cả.





-Ừ.-Bảo Anh nói.





-Cha của đứa trẻ là ai ạ?-Cô hỏi như một đứa trẻ ngây thơ không biết gì.





Không khí trong phòng im lặng, có chút căn thẳng.





-Được rồi! Diệu Phương, sao khi xuất viện, em về biệt thự với anh!-Khắc Huy nói, đây giống là một câu ra lệnh hơn.





-Về với anh?-Gương mặt hiện rõ sự ngây ngô.-Gia đình tôi đâu? Anh là gì của tôi?





-Gia đình em, anh sẽ dẫn em đi gặp họ sau!-Anh nói, giọng có chút trầm xuống.-Tạm thời em cứ ở biệt thự nhà anh vì anh là… người chăm sóc em!





Cô gật đầu dù không hiểu là mấy. Cô có cảm giác thân quen và ấm áp khi nói chuyện với anh.





Mọi người trong phòng dồn về gương mặt của Khắc Huy, chỉ có sự ôn nhu dành cho người con gái trước anh.





Diệu Phương mất trí nhớ nên nghĩ việc ở Royal, cô về biệt thự của Khắc Huy. Khi bị mất trí nhớ, người ta đáng lẽ phải hành động theo lí trí vì tình cảm họ cũng không còn nhớ, nhưng cô lúc này lại ngược lại, cô hoàn toàn làm theo cảm xúc.





Lý trí và tình cảm phải đi chung với nhau, nếu có lí trí mà không có tình cảm sẽ trở thành người vô tình, nếu có tình cảm mà không có lý trí sẽ trở thành người nhu nhược, yếu đuối.



ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!!
Tác giả: Wind H
Chương 40: Là Của Anh...

AdsChương 40: Là của anh..





Bảo Anh và Phương Thảo vẫn sống cùng nhau ở căn hộ của Tuấn Anh. Hôm nay, nhìn Phương Thảo rất lạ, Bảo Anh có thể thấy rõ.





-Từ lúc về, cậu kì lạ quá! Cậu có chuyện gì vậy?





-Không…





-Này, nhìn mình!-Bảo Anh nắm vai Phương Thảo để hai người nhìn vào mắt nhau.-Cậu xảy ra chuyện gì?





-Mình…





-Có xem mình là bạn không?-Bảo Anh có thể nhìn thấy nổi lo lắng trong mắt Phương Thảo.-Nói ra sẽ nhẹ nhỏm hơn!





-Mình…-Phương Thảo giọng giặt giè chậm rãi.-Ba năm trước, mình gặp Nhật Hào ở Pháp và yêu anh ta.





Phương Thảo từng là hoa khôi của khối, không thiếu người theo đuổi, lại đi thích Nhật Hào. Nhật Hào tuy cũng rất lý trí, có tài, vẻ bề ngoài cũng rất điển trai nhưng sớm bị hận thù làm mờ mắt.





-Chẳng phải trước đấy cậu cũng đã gặp Nhật Hào sao?-Bảo Anh có phần không tin lời Phương Thảo.





Sáu năm trước, Phương Thảo đã gặp Nhật Hào.





-Lúc đó khi biết anh ta đối đầu với Khắc Huy và nhóm mình, mình đã lựa chọn che giấu!-Giọng Phương Thảo.-Khi gặp lại ở Pháp, là mình theo đuổi anh ta!





-Cậu điên à?-Bảo Anh rất bất ngờ.-Cậu có thiếu gì người theo đuổi, sao lại đi theo đuổi loại người đó?





-Bây giờ mình mới thấy lúc đó mình ngốc!-Giọt nước mắt rơi xuống khoé mi.-Mình ngốc lắm phải không? Mình ngốc lắm mới mang thai với anh ta!





-Mang thai?-Bảo Anh không bao giờ nghĩ sự việc tồi tệ thế này.-Là thật?





Phương Thảo ôm chầm lấy Bảo Anh như một điểm tựa.





-Anh ta chỉ xem mình là đối tượng tình một đêm!-Phương Thảo khóc một to hơn.-Mình ngốc lắm mới lên giường với anh ta, ngốc lắm mới không dùng biện pháp phòng thai, ngốc lắm mới đòi giữ lại đứa con đó!





-Phương Thảo, cậu bình tĩnh lại chút đi!-Bảo Anh cũng khóc giùm cô bạn này.





Ông trời đúng thật công bằng, mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có cái khổ riêng.





Một hồi sau, Phương Thảo bình tĩnh lại, Bảo Anh vuốt tóc tóc Phương Thảo, giọng an ủi.





-Bây giờ ổn rồi! Nhưng đứa bé?





-Mình bị xảy thai!-Phương Thảo chậm rãi.-Vào tháng thứ năm, mình bị tai nạn và xảy thai!





-Không sao!-Bảo Anh nhẹ giọng.-Thời đại bây giờ người ta không quan trọng thứ đó đâu! Cậu quên hắn ta và sống thật tốt đi!





-Mình…-Phương Thảo giọng thê lương.-…không còn có khả năng làm mẹ!





Hôm nay, Phương Thảo dẫn dắt Bảo Anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bảo Anh không ngờ được Phương Thảo ở bên Mỹ chỉ bốn năm đã xảy ra việc tài đình này với Nhật Hào. Bảo Anh lúc này càng ghét Nhật Hào thậm tệ. Có lẽ trước đây Bảo Anh quá đề cao hắn ta, không ngờ hắn ta cũng là kẻ vô tình, vô trách nhiệm. Nhưng bỗng nhớ lại Khắc Huy cũng vậy, Bảo Anh khẽ thở dài. Đàn ông đúng là chỉ biết làm cho phụ nữ đau khổ. Tuấn Anh không như thế! Từ lúc quen Tuấn Anh, Bảo Anh gần như hưởng được trọn vẹn sự hạnh phúc. Nhưng Tuấn Anh cũng không thể chịu trách nhiệm về cái thai của Bảo Anh được!





-Được rồi! Thời nay không thiếu đàn ông!-Bảo Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.-Chỉ cần cậu sống vui vẻ, chỉ cần có người nào đó thật lòng yêu thương cậu, nhất định sẽ chấp nhận cậu!





Phương Thảo cười khổ. Có thể tiếp tục sống với người đàn ông khác với cái quá khứ tồi tệ này? Không ai có thể chấp nhận được và Phương Thảo cũng không thể quên được người đàn ông đầu tiên của bản thân dù là ba năm sau gặp lại, người ấy không hề nhìn Phương Thảo dù chỉ là một cái liếc qua.





***





Diệu Phương cùng Khắc Huy về căn biệt thự của anh. Anh và cô ngủ khác phòng, anh tuyệt đối không có hành động lỗ mãn. Hôm nay Khắc Huy vào bếp nấu một bữa.





-Khắc Huy, anh nấu ăn ngon quá!





Anh chỉ gật đầu không trả lời. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh, cô khẽ thấy xót trong lòng.





-Sau này, cứ để em lo chuyện bếp núc! Dù sao em cũng ăn nhờ ở đậu nhà anh!





Anh ngắt má cô, cảm giác thân thuộc đến đỗi anh không sao phân biệt được có phải là anh đã quay về quá khứ gặp cô của năm năm trước hay không. Cô trong sáng, ngây thơ, thuần khiết và còn đôi khi tinh nghịch.





-Ngốc quá! Em là cô nhóc tinh nghịch, sao anh dám để em vào bếp đây?-Anh khẽ cười.-Ngộ nhỡ em phá nhà bếp anh thì sao?





-Em có cảm giác bản thân mình cũng biết nấu những món này!-Cô hơi cười cười.-Đừng coi thường nhóc này quá chứ!





Cô có cảm giác yên bình, ấm ấp từ bàn tay to lớn kia, bỗng chốc tim lỗi nhịp, cảm thấy có phần hạnh phúc. Mặc dù cô không nhớ quá khứ đã như thế nào. Cô bị mất trí nhớ, vậy mà lại rất tin tưởng anh. Nhưng hiện tại, trong một góc rất nhỏ của trái tim cô mách bảo rành, cô không có cảm giác an toàn.





-Nhóc là nhất rồi!-Anh cũng cười.





Sau khi ăn cơm xong, anh ngồi xem phim để cô rửa chén. Là cô đòi rửa chén, không phải anh ức hiếp phụ nữ.





Ti vi bật, nhưng anh không hề nhìn vào ti vi. Cảm giác ngày hôm nay thực sự giống với năm năm trước, rất giống. Lúc đó anh và cô cũng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán ngẫu. Anh thường bẹo má cô và nói cô là nhóc. Cô thường cười tinh nghịch với anh. Giá như thời gian dừng lại ở đây để cô mãi ở bên anh. Anh mong muốn rằng thà cô đừng nhớ lại, nhớ lại quá khứ chỉ làm cô đau khổ thêm, chi bằng cứ như thế này, mãi như thế này chẳng phải rất hạnh phúc sao? Hạnh phúc? Chỉ là hạnh phúc của anh chà đạp lên sự đau khổ của cô. Anh quá ích kỉ! Nhưng ích kỉ cũng được, miễn là có cô bên cạnh!





-Anh đang nghĩ gì vậy?





-Ngôi nhà và những đứa trẻ!-Anh trả lời.





Câu trả lời của anh làm cô thoáng chột dạ.





-Chúng ta thực sự là mối quan hệ đó ư?





Anh gật đầu, tay vuốt tóc cô.





-Vậy vì sao anh dễ dàng để em ngủ khác phòng vậy?





-Vì anh tôn trọng em!-Anh vẫn đùa nghịch tóc cô.





-Một thời gian nữa nhé, em muốn nhớ lại tất cả!-Giọng cô có chút phụng phịu.





Anh cười gật đầu không nói gì thêm. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, anh bế cô đứng dậy.





-Này, anh làm gì vậy?





Rõ ràng anh hứa sẽ ngủ khác phòng cơ mà!!





-Đi ngủ, trễ rồi!





Cô không phản kháng mà ngược lại khi anh thả cô xuống giường, cô luyến tiếc mùi hương trên cơ thể anh. Anh không dùng nước hoa, là mùi hương của đàn ông trưởng thành. Anh khẽ đắp chăn lại cho cô rồi tắt đèn.





-Nhóc ngủ ngon!





Đã lớn rồi, xưng hô kiểu này anh và cô không thấy kì kì mà ngược lại còn thấy vui. Anh nhìn cô một hồi rồi khẽ thì thầm vào tai cô.





-Định mệnh nhóc là của anh!





Anh bật một bài hát trong điện thoại anh rồi để xuống đầu giường cô rồi nhanh chóng ra ngoài.

...









Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu..

Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau..

Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi..

Mình cùng chung lối nhé em người ơi!!





Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn..



Anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon..

Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng..

Giành trọn con tim nguyện trao đến em!!





Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan..



Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối..

Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than..

Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi…





Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua..

Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối..

Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong..

Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông…

Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog