Đọc truyện
- Ở đây thì nóng như lò lửa…tui sắp bị thêu chết…bà thì sắp thành heo quay…còn tụi nó thì tung ta tung tăng nghỉ mát ở Đà Lạt…hix…tụi bây về đây tao xử đẹp…- Duy vừa nói tay vừa quạt…

- Nóng thật…nóng ghê gớm…nóng cháy da…nóng méo mỏ…nóng xì khói…nóng như từng đc nóng…- Thảo nhăn nhó trước cái nắng nóng giữa trưa hè…

- Ê…hay là tui với bà…- bất ngờ Duy quay sang nhìn Thảo cười bí hiểm nói…

-

Trước ban công phòng xxx…

- Yêu…hông yêu…yêu…hông yêu…yêu hông…hông yêu…yêu đi…hông yêu…- tay cầm đóa hoa hồng…ngắt từng nhánh Quân lẩm bẩm…

- Cái quái gì vậy??? bị điên rồi chăng?! – Kent vô tình bắt gặp hành động không đc bình thường của Quân…

- TRỜI ƠI…NHỨC ĐẦU QUÁ…CUỐI CÙNG LÀ CÓ HAY LÀ KHÔNG ĐÂY?? AAAAAAA…- Quân bất ngờ ngẩng đầu lên trời la lớn…

- Chậc…chậc…bị tẩu quả nhập ma thật rồi…dạo này nhiều người bị điên quá…đang là mốt chăng?!...- Kent lắc đầu nói…bình thản bước ra khỏi phòng…

-

Tại khu vườn hoa của khách sạn…nó hỉ hửng vui vẻ ngồi trên xích đu…thích thú ngắm nhìn sợi dây chuyền…

- Đẹp thật...hông ngờ cái tên đầu heo lại tinh mắt như vậy…hắn vẫn còn nhớ là mình thích heo Boo nữa?! nhưng…cái này là giả hay thiệt vậy ta??? – nói đoạn nó đưa lên răng cắn thử…

- Phì…hì.hì…nó là giả nhưng tấm chân tình của người tặng là thật 100% đó…- Kent bất ngờ bước lại chỗ nó nói…

- Ủa…Kent…làm gì mà lù đù bước tới như ma vậy hả??? – nó ấp úng khi thấy Kent…

- Haizzz…tại có người hạnh phúc đến mức không thấy đc gì ngoài sợi dây chuyền đang cầm trên tay thôi…- Kent cười chăm chọc…

- Mà cũng lạ thật…1 người thì đang vui vẻ ở đây…còn 1 người thì nổi điên trên phòng…đứng ngắt hoa của khách sạn gần trụi lủi hết luôn…ủa…vậy là sao ta?? – Kent quay sang nhìn nó cười bí hiểm hỏi…

- Đứng ngắt hoa của gần trụi lủi hết á??? hahahaha…- nó nhìn Kent phá lên cười thích thú…

-

- Thật sao??? vậy cuối cùng Hiên đã đồng ý?! – Kent thắc mắc…phấn khởi chờ đợi…

- Chưa…Hiên giựt sợi dây chuyền rồi bỏ chạy…

- HẢ??? vậy là sao??? Sao lại bỏ chạy??? – Kent trố mắt ngạc nhiên…

- Tại vì…vì…hạnh…hạnh phúc quá…không biết phải làm gì nữa…nên…chạy - nó cuối mặt ngập ngừng nói…

- HẢ??? hahahaha…ôi trời ơi…cái gì vậy nè…hạnh phúc quá nên bỏ chạy á?!…đây là lần đầu tiên Kent nghe thấy hành động kì lạ như vậy đó…hahaha…hèn gì ông Quân đang nổi điên như ngồi trên đống lửa là phải rồi…- Kent cười thích thú…

- Nhưng mà cũng đâu có ai tỏ tình mà như đang **** lộn như thế chứ??? Không có gì gọi là lãng mạng và có thành ý hết…đột nhiên mượn cớ nổi giận nên ông ấy mới nói ra đc như thế…nếu như vào những lúc khác khi chỉ có 2 đứa thì Hiên thật sự không biết ông ấy có đủ can đảm để nói ra những lời như thế hay không nữa??? Kent có biết…Hiên đã vui và hạnh phúc như thế nào khi đc nghe những lời như thế từ Ấn Quân không??? Hiên đã nghĩ là mình đang mơ cơ…hì…mọi chuyện xảy ra rất nhanh nên…Hiên thật sự rất bất ngờ…cảm giác thật sự rất khó tả…vui…hạnh phúc…hơi thất vọng…hơi ganh tị…Hiên…thật sự rất muốn biết tình cảm của ông ấy như thế nào?? Có như "bầu trời" kia không??? – nó nhìn xa xăm cười nhẹ nói…

--

--

- Haizzzz….haizzzz….HAIZZZZ….- Quân ngồi trên ghế không ngừng thở dài…Kent không quan tâm vẫn bình thản xem phim…

- Ê…bộ ông không thấy tui đang gặp chuyện buồn hả??? – Quân lấy chân đạp Kent…

- Nếu là chuyện liên quan đến Á Hiên…thì tui sẽ trả lời là "KHÔNG BIẾT"…- Kent quay sang nhìn Quân vội vàng mỉm cười nói rồi lại tiếp tục xem tivi…

- Ủa??? mà sao ông biết chuyện có liên quan đến Á Hiên??? Woaaa…cấp này ông hay thiệt nghen…sẵn bói dùm tui 1 quẻ luôn đi…- nói đoạn Quân lết người lại gần Kent…

- Hì…hôm nay luyện tập…ông với Á Hiên cứ như cực âm và cực dương…gặp nhau là chạy…ai mà không thấy hả???

- Cái gì chứ??? Tại nhỏ củ tỏi chứ bộ…AAAAAA….nhắc tới là muốn điên đầu…người ta đã tỏ tình…tự nhiên không trả lời mà còn giựt sợi dây chuyền bỏ chạy là ý gì chứ??? – Quân tức tối nói…

- Thế có ai tỏ tình mà nạt vào mặt người ta như đang **** lộn như thế cơ chứ??? Thử hỏi có cô gái nào mà lại thích kiểu tỏ tình đầy bạo lực như thế??? – Kent ngồi xem phim…miệng nhai snack nói…

- …….Khoan…sao ông lại biết tui tỏ tình như thế nào với Á Hiên hả??? – Quân bất ngờ quay sang hỏi…

- À….ờ….chuyện đó…- Kent ngập ngừng…ú ớ…bối rối…miếng snack cũng rụng rời theo…

- Có mau khai ra hay không hả??? 2 người đã nói chuyện gì với nhau hả??? – Quân nhanh chóng vật người Kent xuống hâm dọa…bất ngờ…

- KỊCH…- cánh cửa đc mở tung trước 2 ánh mắt hết sức ngạc nhiên của Kent và Quân…

- DUY?! – Kent và Quân ngóc đầu lên xem…há hốc mồm bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Duy…

- 2 thằng bây còn nhớ đến tao nữa hả??? tao tưởng 2 đứa bây ăn chơi xa dọa ở đây riết rồi quên tao luôn rồi chứ…hôm nay tao phải giết 2 đứa bây vì cái tội mê chơi bỏ bạn…tụi bây chết với tao hôm nay rồi…- Khoan đã…tao…SẶC…SẶC…trời ơi…cái chân của mài…hôi quá…- buông…buông ra…sặc…sặc…- má ơi…cái lỗ mũi của con…sặc..ặc…thằng quỷ…tránh xa tao ra…- nói đoạn Duy lao nhanh đến kẹp cổ Kent và Quân té xuống ghế…

-

- Á Hiên…đây là số lượng sẽ dùng cho buổi chụp hình thử vào hôm kia…còn đây là bảng danh sách số lượng sẽ đc chuyển đến…- chị Châu rối rít đưa chon so bảng báo cáo…

- Chị à…vậy còn 1 số bảng thiết kế mới đc chuyển đến thì sao ạ???

- Hãy gom lại thành 1 file riêng…chúng ta sẽ lựa chọn những cái đẹp nhất và hợp với body của Kent và Quân trong buổi chụp hình thử…sao đó sẽ liên lạc với họ sao…- nói đoạn chị Châu bước đi…nó thì cắm cúi phân loại các bản thảo…

- *kều..kều*….em đang bận có gì nói sao…- nó vẫn cắm cúi làm việc…

- *kều…kều…kều*….em đã nói là em…THẢO…aaaaaaa….bà đi lên đây hùi nào vậy hả??? sao không gọi đt báo cho tui biết??? bà đi lên với ai vậy??? – nó ríu rít hỏi…

- Làm gì mà cứ tơm tớm tơm tớm thế hả??? tui tưởng bà bị trai Đà Lạt mê hoặc quên tui luôn rồi…nên tui mới lên đây kiếm bà nè…- Thảo giả vờ nói với giọng dỗi…

- Xin lỗi nha...tại tui bận quá nên không thể gọi điện thường cho bà đc…đừng giận tui nha…nha…nha…- nó nắm tay Thảo nài nỉ…

--

- Hix…mài lên đây với ai vậy??? sao lết lên đây mà hông hú với tao và Kent 1 tiếng vậy hả??? – Quân ngã người mệt mỏi ra ghế, cùng với cục bông gòn đc nhét trong mũi…nhìn Duy hỏi…

- Tao tưởng tụi bây lên núi Đà Lạt tu luôn rồi…điện thoại lúc nào cũng tắt…ko liên lạc đc tao với bà Thảo lo nên 2 đứa mới quyết định lên đây coi tụi bây sống chết ra sao để tụi tao còn biết đường để dành tiền đi cúng điếu nữa chứ hahaha…- Duy nói với giọng điệu chăm chọc vẫn như ngày nào…

- Hehehe…thì ra là đi chung với bà Thảo…cấp này mài ăn gan hùm mật gấu hay sao mà chọn ngay chăng ổ kiến lửa vậy??? bộ chán đời rồi hả??? hahaha…- Quân phá lên cười thích thú…chỉ có mỗi Kent ngồi trên ghế với vẻ mặt bơ phờ sao khi bị trúng nguồn khí độc từ đôi chân thon thả của Duy…

- Mà mài dụ dỗ con gái nhà lành đi như thế hông sợ gia đính bà Thảo cạo đầu mài hả??? hahaha…- Quân thích thú tiếp tục chăm chọc…

- "Gái nhà lành?!"….phì…hihi…- Kent cười nói thầm…

- Mài nghĩ sao mà mài dùng cái cụm từ cao sang "gái nhà lành" để nói đến nhỏ Thảo vậy hả??? cỡ nhỏ Thảo là mài phải dùng từ cao cấp hơn cỡ như…"má mì"…hoặc là…"gái giang hồ"…mài biết chưa hả???....- HAHAHAHA….- câu nói của Duy làm cả 3 thích thú cười to…

- Còn chuyện mài với bà Hiên tới đâu rồi hả??? – Duy bất ngờ quay sang hỏi…

- …………- Quân xụ mặt xuống hông nói gì…còn Kent thì ngồi kế bên khẽ cười…

-

- Hahahaha…vậy là sao hả trời…giựt của chạy bỏ người à…hahaha….- Duy phá lên cười to khi nghe Quân kể lại câu chuyện….

- Nói thật thì Á Hiên cũng như những đứa con gái khác thôi…mà sao đối với mài khó nuốt quá vậy hả??? hông phải lúc trước chỉ cần mài ra tay quá lắm là 1 ngày là dính hàng sao??? – Duy ngôi rung đùi nói…

- Tao thách mài thử "nuốt bà Thảo" đó…thử coi bà Thảo có bẻ răng mài hông?!...- câu nói của Quân làm Kent cười thích thú…còn Duy thì chết lặng mấy giây khi nghe thấy tên của Thảo…

- Vậy lúc trước khi cưa con gái ông thường nói những câu đại loại thế nào??? Và thương làm gì khi nói những câu như thế??? – Kent thắc mắc hỏi…

- Thì…cũng nói mấy câu bình thường thôi…vào những lúc đi chơi ngồi cùng nhau…

" Nhìn này…em có thấy đồng hồ của anh đã hết pin không??? – Quân mỉm cười baby hút hồn nói…

- Ơ...phải đó…sao anh không mua 1 cái mới đi…- cô gái nhỏ nhẹ nói…

- Uhm…anh có thể mua 1 cái mới…nhưng khi đi với em…anh thật sự chỉ muốn đeo cái này…em có muốn biết vì sao không??? – Quân nhẹ nhàng nói…trước cái gật đầu bẽn lẽn ngại ngùng của cô gái..

- Vì khi bên cạnh em…anh chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi…đc ngồi bên em mãi thế này…đối với anh khoảnh khắc đc bên em…dù chỉ là 1s cũng làm anh rất hạnh phúc…vì vậy…hãy hứa là sẽ bên anh…luôn ở bên anh…làm bạn gái anh nha…- Quân nhẹ nhàng nói…khẽ nắm lấy bàn tay của cô gái…"

- Thường thì tao chỉ nói mấy câu "bình thường đại loại" như thế thôi…- Quân nhúng vai bình thản nói…

- Hì…"bình thường đại loại" như thế thôi đó hả?? mài đúng là giết người không cần dao kéo…mài nói như thế thì thử hỏi con nhỏ nào không chết với mài hả thằng quỷ?!...mà mài học hỏi mấy "chiêu" đó ở đâu vậy hả???- Duy tò mò lết lại gần chỗ Quân

- Từ ba tao đó…lúc nhỏ ở Mỹ tao nghe ba tao nói với mẹ tao nên tao làm thử…ai ngờ…thành công ngoài mong đợi…- Quân nhìn Duy và Kent mở to mắt ngây thơ vô tội nói…

- Hahahaha…ê…vậy chắc tao phải kêu ba mài bằng sư tổ còn mài là sư phụ hả??? hahaha…- Duy và Kent phá lên cười thích thú…

- Vậy…lúc nói chuyện với Á Hiên thì ông nói thế nào??? – Kent hỏi…

- Ờ….haizzzzz…..- Quân ngập ngừng…rồi lại cuối đầu xuống thở dài…

- Nhìn cái mặt của mài là tụi tao hiểu rồi…hông cần nói nữa…tụi tao tâm lý lắm…- Duy lấy tay vỗ vào vai Quân an ủi….

- Ấn Quân…tui muốn hỏi ông 1 chuyện…- bỗng nhiên Kent nghiêm nghị làm Duy và Quân ngạc nhiên…

- Nếu sau này…có chuyện gì đó xảy ra và gây cản trở giữa ông và Á Hiên thì ông có bỏ cuộc không??? – Kent ngập ngừng…

- Trong từ điển của Ấn Quân này không có 2 từ "bỏ cuộc"…- Quân nghiêm mặt nói…

- 2 thằng bây nói lảm nhảm gì thế hả??? lo mà tiềm cách đi trời…bây giờ không có thời gian để mà thể hiện tình yêu trong sáng và mãnh liệt đâu 2 cha…- Duy lên tiếng…

- Ngày mốt là chúng ta sẽ đc biết kết quả việc tuyển chọn người mẫu chính thức của công ty thông qua cuộc thi thử vào ngày mai…vì vậy thời gian còn lại là rất gấp…chúng ta phải nghĩ ra 1 cách nào đó để cho ông tỏ tình với Á Hiên nội trong ngày hôm nay…- Kent nói…

- Cái gì…nội trong ngày hôm nay á…ê…ông đang nói đùa với trai mới lớn đó hả??? hahaha – Duy cười nói…

- Phải đó…làm sao mà nghĩ ra đc cách gì nhanh như thế chứ hả??? còn phải chuẩn bị nữa chứ?? Chúng ta chỉ còn nửa ngày thôi…– Quân lo lắng…

- Không lẽ 3 chàng hothoys chúng ta lại thất bại trong việc này sao??? Vả lại chúng ta còn có vũ khí bí mật nữa mà…- Kent nhếch môi cười nhìn Duy và Quân cười nói…

- Nào...cố lên…bộ 3 hotboys…cố lên…- nói đoạn Kent chìa tay ra…

- Tao nói trước…có gì thất bại là đừng có khóc lóc…đổi thừa ngen…cái vụ này là tao vô tội…tao bị dụ dỗ thôi…- HAHAHA…CỐ LÊN…- cả 3 vui vẻ cười nói đạp tay thể hiện sự cố gắng…

- "Ấn Quân…vì trong từ điển của ông ko có 2 từ bỏ cuộc…nên tui cũng ko cho phép mình đc bỏ cuộc…cố lên…" – Kent nhìn Quân mỉm cười thầm nghĩ….

-

mới viết xong chap này...còn 1 đoạn nữa vẫn đang hoàn thành nên mí tình iu đọc trước đoạn này đi nhá...tui viết tiếp đây rồi sẽ mau chóng post luôn...Have fun...

--

Lúc này tại khách sạn cả 3 chàng của chúng ta đang vò đầu bức tóc suy nghĩ và tìm cách…

- Cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có 1 địa điểm thích hợp và lãng mạn…cùng với những thứ đc chuẩn bị trước…nhất định phải đầy bất ngờ và sáng tạo với kiểu tỏ tình không đụng hàng…- Kent nói

- Là sao??? Bất ngờ và sáng tạo thế nào mới ko đụng hàng??? – Duy hỏi…

- …………..- cả 3 nhìn nhau im thin thít khi nghe đến câu hỏi của Duy…

--

Lúc này trên đường phố…

- CÁI GÌ??? CÓ THẬT KHÔNG ĐÓ…- Thảo la lên thất thanh gây chú ý cho n~ người đi đường…

- Trời ơi…nhỏ nhỏ cái miệng dùm…gì mà bà bô bô lên vậy hả??? – nó ra hiệu…

- Ờ…ờ…tại tui bất ngờ với vui quá mà…hahaha…vậy bà có trả lời chưa??? Mà đưa sợi dây chuyền mượn chiêm ngưỡng cái coi…- Thảo hí hửng…

- Chưa có trả lời gì hết á…tui giựt sợi dây chuyền rồi chạy thục mạng về khách sạn luôn…- nó nói…

- HẢ??? CÁI GÌ??? BÀ BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ??? – Thảo bất ngờ la lớn hơn…

- Trời ơi…nhỏ miệng thôi chứ…cái miệng như mồm…- nó vội vàng lấy tay bịch miệng Thảo lại…

10’ sao….

- Ừ…bà nói cũng có lý…nhưng mà bà không sợ sẽ không có lần thứ 2 đc nghe tỏ tình sao??? Ông Quân mà nổi tiếng rồi là hơi mệt đó…- Thảo nói…

- Tui tin chỉ cần yêu nhau thì sẽ không có gì có thể ngăn cách đc…trong tình yêu không có 2 từ "bỏ cuộc" đâu…hehehe…- nó cười nói…

- Ủa…mà sao bà lại mua băng cá nhân chi vậy??? bộ có ai bị thương hả??? – thảo lo lắng hỏi…

- À…tui mua cho 1 người quen thôi…- nó ngập ngừng…đột nhiên…

Ring…ring…ring….- chuông đt của nó vội vã reo lên từng hồi…

- Ô…MẸ…- nó nhấc máy lên đầy ngạc nhiên…

--

- Ê…chúng ta đang chạy đua với thời gian đó…mau nghĩ ra cách gì đi trời…- Duy hối thúc…

- Á Hiên thích cái gì nhất???- Kent hỏi…

- Ăn….- câu trả lời ngắn gọn của Quân làm Duy và Kent vừa ngạc nhiên vừa phì cười…

- OK…vậy bước 1 ông Quân sẽ chuẩn bị 1 cái bánh kem cho Á Hiên…- Kent đứng bật dậy nói…Quân thì trố mắt há hốc mồm với cái nhìn đầy ngạc nhiên…

- Ê…ông đang đùa với tui đó hả??? tui đâu có biết làm bánh kem đâu??? – Quân giãy giụa…

- Hihi…thằng Quân làm bánh kem hả??? ai dám ăn đây??? – Duy bịch miệng khẽ cười nói…

--

- Giám đốc…mọi thứ đã đc chuẩn bị cho buổi tuyển chọn vào ngày mai…- cô thư ký đặt hồ sơ lên bàn…

- Nhưng…thưa giám đốc…còn chuyện sáng nay…thì sao ạ??? – cô thư ký ngập ngừng hỏi…

- Uhm…giúp tôi liên lạc với nhà báo đó ngay bây giờ…sau đó gọi điện thoại kêu Á Hiên tối nay đến gặp tôi lúc 7h…còn nữa gọi Hạo Nam đến đây gặp tôi ngay…tôi muốn ra ngoài ăn trưa với nó…- bà Hà nói và vội vàng xem nốt hồ sơ trên bàn…

--

Trên hành lang khách sạn…

- Mấy cái tên này đi đâu hết rồi hông biết…uổng công mình mua kẹo bông gòn…thôi kệ mình ăn hết vậy…bỏ uổng…- nó hí hửng bước đi trên hành lang…

Sau khi nghe lời nhắn từ cô thư ký…Nam vui vẻ sửa soạn đi đến văn phòng của bà Hà…tình cờ bất gặp nó trên hành lang…

- HÙ….- AAAAAA….- từ sao bức tường Nam nhảy ra làm nó giựt mình…

- Hahahaha…có vậy thôi mà cũng sợ…đúng là con gái…hahaha…- Nam thích thú cười to…

- VUI QUÁ HÉN…- nó tức tối hét lớn…

- Hahaha…vui sao hông vui…mà bà đi đâu mà đi lon ton 1 mình như người điên mới bị xổng chuồng thế hả??? – Nam nhìn nó cười nói…

- Cái gì???? "người điên mới bị xổng chuồng á?!"…ê…ông có tin là tui đánh ông 1 cái là ba má ông nhìn không ra hay hông??? - nó càng tức tối…

- Woa…nội công thâm hậu quá ta…đánh 1 cái biến dạng luôn hả??? nè…nè…đánh đi…mặt nè…đánh đi…- nói đoạn Nam kề sát mặt vào mặt nó…

- Đồ khỉ điên loạn…- nó đỏ mặt ngại ngùng…xô Nam ra…

- Chài…cũng biết đỏ mặt nữa hả???…"khỉ điên loạn ư?!"…haha …- Nam thích thú cười to…đột nhiên…

- Cái gì đây??? ở đâu mà có sợi dây xích đeo trên cổ vậy hả??? – Nam thắc mắc nhìn sợi dây chuyền hỏi…

- CÁI GÌ??? Dây xích á??? ê…hôm nay ông ăn nhầm cái gì…- tui hỏi là ở đâu mà bà có sợi dây này??? – Nam nhìn nó nghiêm mặt hỏi…làm nó e dè…

- Ở đâu thì kệ tui…mắc mớ gì đến ông hả??? đồ nhiều chuyện…- nói đoạn nó bối rồi nhanh chân bước đi…

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tui…- Nam bất ngờ nắm tay giữ nó lại…

- Buông ra…có buông ra hông hả??? BỐP…hôm nay ông bị trúng tà hả??? – nói đoạn nó sợ hãi bước nhanh đi sau khi đánh Nam…

- ……………….- Nam khụy gối nhìn theo bóng dáng nó với sự bực bội đầy ghen ghét…

10’ sau Nam đã có mặt tại phòng của bà Hà…

- Chúng ta đi chưa ạ??? – Nam nói…

- Đợi bà 1 chút, để bà kí sấp tài liệu này đã…- bà Hà nói nhưng mắt vẫn dán vào công việc…

- …………..- Nam kiên nhẫn ngồi xuống ghế đợi và ko ngừng nghĩ về nó…đột nhiên…

- À…bà à…hay cháu đi lại nhà hàng trước ngồi đợi bà nha…- bất chợt Nam nói…

- Uhm…cũng đc…cháu đi đi…bà sẽ lại ngay sau 20’ nữa…

--

Nam nhanh chân bước ra xe…

- Đưa tôi đến tiệm trang sức…- Nam nhìn bác tài nói…

Tại cửa tiêm trang sức xxx…

- Woa….là Quách Hạo Nam cháu trai của Bà Hà đó…còn đứng đó nữa…ko mau ra tiếp đi…nhanh chân lên…- đám nhân viên tại cửa tiệm hỗn loạn khi thấy sự xuất hiện của Nam…

- Xin chào quý khách…chúng tôi có thể giúp gì đc cho ngài ạ…- cô nhân viên nhỏ nhẹ tiến lại ân cần hỏi và nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp đầy cao ngạo của Nam…

- Tôi ko có nhiều thời gian..vì vậy tôi cho các cô 10’ để kiếm cho tôi 1 sợi dây chuyền nữ…ko chỉ đẹp…tôi muốn nó phải thật mắc tiền…đc thiết kế tinh xảo…quan trọng nhất là chỉ có duy nhất…- Nam ngẩng đầu nói…cả tiệm như bị đảo lộn…xôn xao…tiềm kiếm và lựa chọn sợi dây chuyền tuyệt nhất như lời Hạo Nam nói…

Sao 10’ Nam nhanh chân bước ra xe và đi đến nhà hàng…để lại đám nhân viên đứng đó với n~ cái nhìn đầy luyến tiếc và đầy ganh tị với chủ nhân của sợi dây chuyền…

Ngồi trên xe…Nam ko ngừng ngắm nhìn sợi dây chuyền rồi lại xiết chặt trong tay…với khuôn mặt trầm ngâm có chút gì đó phẫn nộ và tức tối...

-

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên yên lặng hẳn khi Nam chỉ ngồi đó dán mắt vào sợi dây chuyền mới đang cầm trên tay…không ngừng nghĩ về nó…và dường như quên mất sự hiện diện của bà Hà ngồi đối diện…

- Cháu đang có chuyện ko vui sao??? – bà Hà bất ngờ hỏi làm Nam giật mình…

- Dạ…à…ko có gì đâu ạ…- Nam gượng cười nói…

- Vậy…sợi dây chuyền trên tay cháu là dành cho cô gái nào thế??? bà nhớ cháu rất ít khi mua trang sức cho người khác mà…cô gái nào mà may mắn đc cháu của bà tặng sợi chuyền đẹp thế???…- bà Hà cười nói…

- ………..- Nam ko nói gì chỉ nhìn bà Hà gượng cười…đơn giản vì tâm trí lúc này của Nam đều nghĩ đến nó…

- Hạo Nam à…cháu thấy…Á Hiên thế nào??? Bà Hà bất ngờ nhấc đến tên nó…làm Nam bất ngờ đến mức đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay…

-
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..Vào lúc này tại nhà bếp của khách sạn…3 chàng trai của chúng ta đang cắm cúi…lụi thụi nghâm cứu cách làm bánh kem…

- Cái thau này là cái gì vậy??? sao nhão nhẹt vậy nè nhìn thấy ghê quá…- Duy nhăn mặt hỏi…

- Thau bột làm bánh đó…- Quân nói…và luống cuống chạy tới chạy lui…

- Nè…hay ông cắt trái cây dùm tui đi…mở dùm cái hộp chocolate luôn ngen…tui đi nướng bánh đây…- Quân lính quính chạy đi…

- Ê…1 hồi nó có bắt 2 đứa mình ăn thử hông vậy??? tao chỉ có ước muốn là quãng đời còn lại sẽ đc sống bình yên thôi…sao mà cứ ám hoài vậy nè…hix…thật là tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé của tao…- Duy nhìn Kent than thở…

- Yên tâm…1 hồi ăn thì lén mà uống cái này vô…- nói đoạn Kent chìa ra gói gì đó đưa cho Duy…

- Cái gì vậy…thuốc gì đây??? – Duy trố mắt hỏi…

- Thuốc xổ đó…tui mới mua lúc nãy khi đi chợ…- kent cười nói…Duy thì đứng cười thích thú khi thấy sự thay đổi quá lớn từ Kent…có thể đã bị lây nhiễm…

1 lúc sau…

- Cái gì đây??? sao cái bánh đen thùi lùi vậy nè??? – Duy đưa mắt nhìn Kent lo lắng hỏi…

- 2 thằng bây ăn thử đi, coi sao…- Quân hí hửng…mặt dính đầy bột nói…

- HẢ??? ĂN THỬ Á…thôi…ko cần đâu, tao thấy ngon rồi, lại đẹp nữa…chắc là thành công rồi…ko cần phải ăn thử đâu…bỏ vô tủ lạnh tối mang đi cho bà Hiên là đc rồi…hé Kent hé…- Duy nhìn Kent nhăn nhó cuống rít lên nói…

- Tụi bây đừng có lo, tao làm tới 2 cái lận…cái này là của 2 đứa bây…cái kia cho nhỏ củ tỏi…thôi…ăn đi…nói nhiều quá vậy…đc ăn bánh của tao làm là 2 đứa bây phải vừa ăn vừa cười biết chưa hả??? – Quân cười nói hâm dọa…Duy và Kent thì đứng đó méo mỏ…

- Hix…đợi tao gọi cho mẹ tao cái…đi mua thêm 2 cái bảo hiểm nữa…- nói đoạn Duy định chuồn nhưng nhanh chóng bị Kent nắm lại…

- …………- cả 2 ko nói gì ngập ngừng ăn thử bánh kem…

- Uhm…uhm…- Kent ko nói gì chỉ gật đầu uhm..uhm..Duy thì vừa ăn vừa bịch miệng cười 1 cách đau khổ…

- Ê…tại sao 2 đứa bây ăn xong cứ ư ử ừ ư là sao thế hả??? có ngon hông??? – Quân tò mò…

- Ngon….ngon…ngon lắm…mài ăn thử đi…ăn đi…mau ăn đi…- Duy cố giữ bình tĩnh cười nói…

- SẶC…ẶC….CÁI QUÁI GÌ VẬY??? SAO ĐẮNG QUÁ VẬY NÈ…BỊ KHÉT RỒI…THẤY GHÊ QUÁ…SẶC…ẶC…ẶC…- Quân sặc sụa khi ăn thử tác phẩm của mình…

- Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ…tao chưa ăn cái bánh kem nào mà khủng bố như vậy…trời đất ơi…thật là kinh khủng…ngon 1 cách lạ lùng…- Duy cười nói…

- Haizzzz…làm sao bây giờ??? – Quân buồn bã ngồi xuống nói…

- Tới nước này rồi…phải dùng đến vũ khí bí mật thôi…- Kent nói…trước 4 con mắt đang trố ra ngạc nhiên đầy tò mò…

Trong hậu trường…

- Á Hiên, em đem cái này đi kiểm tra lại dùm chị…ghi rõ số liệu trong đây rồi lựa chọn kỹ những bộ đồ cho buổi thi thử ngày mai nha…- chị Châu hối hả

- Thảo…bà ở đây dọn dùm tui đống lộn xộn này ngen…tui đi kiểm tra đồ rồi hồi tui quay lại…vậy ngen…- nói đoạn nó cũng nhanh chân bước đi…để lại Thảo ngồi đó với đống đồ…bất ngờ…

- Á…uhm…uhm…uhm…- 1 bóng đen từ sau rèm cửa…nhanh chóng bịch lấy miệng Thảo lôi đi…

-

Tại nhà bếp của khách sạn…

- Ê…bộ mấy người bị biến thái hay sao mà tự nhiên "bắt cóc gái nhà lành" thế này hả??? – Thảo hậm hực…

- Vũ khí bí mật mà ông nói là con nhỏ "người tiền sử" này đó hả Kent??? – Duy chậc lưỡi nhìn Thảo nói…

- Tui nghĩ hay là đi ra tiệm bánh mua đi cho nó lẹ…- Quân nhìn Thảo nhăn nhó…

- Ê…mấy người làm cái gì mà đứng đó lảm nhảm như bị điên vậy hả??? tại sao lại bắt tui lại đây??? có mau khai hay không??? tui méc mẹ tui à…- Thảo tức tối nói…

- Thảo…tụi này xin lỗi…tại vì gấp rút nên mới làm thế…tụi này muốn nhờ Thảo làm dùm 1 cái bánh kem…- Kent giải thích…

- Làm bánh kem?! – Thảo trố mắt ngạc nhiên…

- Haizzz…thôi bỏ đi…Quân tao thấy mài ra tiệm mua vài cái bánh ú hay bánh tét gì gì đó rồi rủ bà Hiên ra ngoài bờ kè…rồi sau đó nói huỵch tẹt ra là mài thích bả đi…chứ nhờ con "nhỏ lùn tiền sử" này làm bánh kem…hix…tao hông muốn mài chết lãng xẹt vậy đâu…- Duy nhìn Quân nói với vẻ lo lắng và không hề để ý có người đang phát hỏa…

- Ê…ÔNG NÓI AI LÀ NGƯỜI LÙN TIỀN SỬ HẢ??? ÔNG TƯỞNG AI CŨNG NGỐC NHƯ ÔNG HAY SAO…CÓ CÁI BÁNH KEM MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC…"ĐỒ ĐÍT TO ĐẦU LÉP"…- Thảo hét vào mặt Duy…

- WHAT??? "ĐÍT TO ĐẦU LÉP" Á?!.....ĐƯỢC…ĐƯỢC…TUI GẮNG MỞ TO MẮT RA COI 1 ĐỨA LÙN TIỀN SỦ TIẾN HÓA CHƯA HẾT NHƯ BÀ LÀM ĐC CÁI GÌ…- Duy tiến lại gần nhìn Thảo đầy thách thức…

- …………….- Kent và Quân không nói gì nhìn cười mãn nguyện…

-

Vào lúc này tại hội trường…

- Ủa??? nhỏ Thảo đâu rồi??? – nó nhìn ngang nhìn dọc tiềm kiếm…

- Nhỏ này mới ngồi đây mà giờ đi đâu mất tiêu rồi??? hay là thấy trai đẹp nên chạy theo rồi…- nó vẫn nhìn quanh tiềm kiếm…

--

Quay lại với cuộc chiến bếp núc với 3 chàng và 1 nàng lùn tiền sử…

- Quân à…ông đập dùm tui mấy cái trứng đi…Kent thì khuấy bột dùm tui ngen…haizzz…có nhiều người trời sinh tứ chi phát triển…lúc lắc đi cho giống con người thôi chứ xài hông có đc…- Thảo nhìn Duy nói chăm chọc…

- 2 thằng bây tránh ra…để tao làm…- bị thách thức Duy tức tối tiến lại giành hết việc của Quân và Kent…

- Đồ lùn tiền sử…hãy đợi đó…- Duy nghĩ thầm và hông quên liếc xéo Thảo…

- Đồ *** to đầu lép…ông tới số rồi…- Thảo cũng thầm nghĩ…

- Ê…ông đang khuấy bột hay quậy cám heo vậy hả???...ôi trời…đập trứng thế nào mà làm bể cả tròng đỏ thế???....nhìn nè…nhìn nè…bột văng ra bàn tùm lum hết…đúng là chỉ đc cái *** to…– Thảo quay sang cố tình mắng…

- Ê…ĐÔ TIỀN SỬ….- DUY…DUY…- Duy tức tối định quay sang hét lại nhưng nhanh chóng bị Quân cản lại…Thảo đứng đó hí hửng cười…

Mặc dù chiến tranh ngầm vẫn diễn ra nhưng nhờ sự cạnh tranh thời gian làm bánh đã đc rút gọn…Sau 30’…

- Woa…chín rồi hả????.....- woa…nhìn cái màu khác với cái bánh thằng Quân làm hén…- Thơm thật…- cả 3 chàng cùng xụm đầu lại xuýt xoa cái bánh…

- Đc rồi…tránh ra để tui tráng kem lên và trang trí nữa…mấy ông có mua mức dâu hông??? – Thảo bất ngờ quay snag hỏi…

- Mức dâu?!...- cả 3 chàng nhìn nhau lắc đầu…

- Vậy thì mau đi mua đi…nhỏ Hiên thích nhất là ăn bánh kem có mức dâu và dâu tươi ở trên bánh đó…- nói đoạn Quân và Kent chạy thật lẹ…để lại 2 kẻ không đội trời chung ở nhà…

- Tại sao ông không đi theo họ hả??? ở lại đây làm gì??? – Thảo nhón người nhìn Duy nói…

- Ở lại canh chừng "người lùn tiền sử" quý hiếm gần tuyệt chủng của thế giới…ai biết đc…lúc tụi này đi rồi bà có ăn vụng bánh hay không?? – Duy cười chăm chọc…

Mặc dù vậy…5’ sau…

- Uhm…công nhận bà làm bánh cũng không tệ…- Duy vừa ăn vừa nói…

- Đương nhiên…hix…hixx…tui mà…gì chứ mấy cái này là chuyện nhỏ…hixx…hixx…- Thảo vừa ăn vừa nói vừa vô tư…ngoáy mũi…

- Nếu có thêm mức dâu sẽ ngon hơn nhỉ??? Mà cái bánh…- Duy ngập ngừng há hốc mồm…quay mặt vỗ ngực hổn hển ói khi thấy Thảo đang vô tư vừa ăn vừa…ngoáy mũi…

-

Lúc này Kent và Quân đang mau chóng tiềm mua lọ mức dâu và trở về…bất ngờ…

- Quân…nhìn kìa…- Kent bắt ngờ kéo Quân lại khi nhìn thấy đc cái gì đó…

- Chúng ta có địa điểm cho tối nay rồi…- cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc…

-

1 lúc sau…

- TÌM THẤY RỒI...TÌM THẤY RỒI....- Quân và Kent hí hửng la hét chạy vào...

- 2 thằng bây làm gì mà bấn loạn lên hết vậy hả??? hay là bị ngộ độc cái bánh hồi nãy của thằng Quân rồi??? – Duy nói…

- Hì…hì…hì…- Quân và kent nhìn nhau mỉm cười mệt mỏi do chạy nhanh…Duy và Thảo cũng nhìn nhau đầy thắc mắc…

--

Tại phòng làm việc của bà Hà…

- Anh không thấy mình quá tham lam hay sao??? Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng đưa cho anh số tiền lớn như thế chỉ vì mấy tấm hình này sao??? Hãy biết nhìn nhận giá trị của mình trước khi nói chuyện với tôi… – bà Hà cố giữ bình tĩnh nói điện thoại…

- Giám đốc…- cô thư ký với vẻ mặt lo lắng…

- Hãy giúp tôi liên lạc với các nhà báo…bằng mọi cách cũng phải lấy đc cuộn phim đó…điều tra xem tên đó là tay săn ảnh của tạp chí nào???...à…đi gặp Á Hiên và kêu con bé đến đây gặp tôi lúc 7h…- nói đoạn…cô thư ký bước nhanh ra cửa…

-

- A…AA…AA…ôi mẹ ơi…cái lưng của con…mình mệt đến chết mất…- nó lê chân bước đi đầy mệt mỏi sau mấy tiếng quần quại với đống đồ…và thả mình vào giấc ngủ…không hề hay biết rằng đêm nay sẽ là 1 đêm đáng nhờ đầy niềm vui lẫn nỗi buồn xen kẽ với đau khổ và sự mất mát…

--

Lúc này tại hiệp hội bàn tròn giữa "người tiền sử" và 3 người trái đất ]]

- Mấy giờ rồi??? chúng ta còn bao nhiêu thời gian vậy??? – Duy hối thúc hỏi…

- 5h45’…chúng ta còn khoảng 2h để chuẩn bị…Quân ông gọi cho Á Hiên đi rồi hẹn lúc 8h…tui sẽ đi đón cô ấy lại chỗ hẹn…xong rồi thì ông cùng với Duy và Thảo chuẩn bị mấy thứ còn khác đem lại chỗ hẹn rồi trang trí sẵn…8h khi tui và Á Hiên đến chúng ta sẽ bắt đầu…- Kent lên kế hoạch…

- AAA…tao cảm thấy dường như tao đang già đi…có nếp nhăn và có vài sợi tóc bạc nữa nè…hixx…hixx…sao trên đời này lại có người tốt như tao thế…luôn hy sinh vì bạn bè…luôn bên cạnh giúp đỡ bạn bè…- Duy vẫn không ngừng tuyên huyên và tăng bốc bản thân trong khi mọi người đã bỏ đi hết…

--

Trong phòng…nó vẫn đang vô tư ngủ…đột nhiên…

- RING…RING…RING…- chuông điện thoại vội vã reo lên từng hồi…

- A lô...ooo…- nó nói với giọng còn say ngủ…

- Giờ này mà đi ngủ rồi hả??? cái thây như hà mã rồi mà tối ngày chỉ ngủ với ăn…- Quân mỉm cười chăm chọc…

- Ê…đầu heo…rảnh quá không việc gì làm nên muốn cãi nhau hả??? oa…oa…oa…- nó vừa nói vừa ngáp…

- E hèm…uhm…củ tỏi…nghe cho rõ đây…tối nay 8h tại xxx tui sẽ đợi bà ở đó…nhớ là 8h đó…bà mà đến trễ 1 giây nào là bà chết chắc với tui biết chưa hả??? – nói đoạn Quân cúp máy thật nhanh và thở phào nhẹ nhõm…

- Nó gọi điện thoại cho người yêu mà tao tưởng nó gọi cho trùm khủng bố…nhìn mặt mài nó kìa…tái mét hông còn miếng máu nữa…hahaha…- Duy phá lên cười chăm chọc khi thấy vẻ mặt đầy hồi hộp của Quân…

Lúc này…nó cũng đơ người khi nghĩ đến những lời Quân vừa nói…

- 8h tại xxx…không lẽ đầu heo muốn…KHÔNG THỂ NÀO…KHÔNG THỂ NÀO…AAAAAAA…..nhưng…sao mình vui quá vậy??? hahahaha…8h tại xxxx…là lá la…8h tại xxx…À….lấy giấy ghi lại cho nhớ…không thôi mình lại trễ hẹn…hahaha…- nó hí hửng lấy 1 tập giấy nhớ đủ màu ghi: "8hxxx" dán chằng chịt khắp phòng…từ giường ngủ đến phòng tắm, từ gương…ghế sofa ra đến ban công…đột nhiên…

- RING…RING…RING…- chuông đt lại reo lên…

- Ê…tui biết rồi…yên tâm đi lần này sẽ không…- Ơ…BÀ HÀ…- nó trố mắt ngạc nhiên khi nhận đc cuộc gọi từ giám đốc Hà...

tHý pÀ k0an đỢj nÂu nÊn b0y p0st hỘ nÈk m0g chũ 2pic đừg jận haz

- Hix…hix…từ thời cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ tui chưa bao giờ phải thổi nhiều cái bóng bay tới như vậy…phù…phù…muốn ná thở luôn…- Thảo vừa nói vừa chu mỏ thổi…

- Trời ơi mệt quá…thổi muốn đứt gân máu luôn…còn bao nhiêu cái nữa vậy Kent??? – Duy mệt mỏi hậm hực hỏi…

- Thổi khí thế vô…còn tới 35 cái lận đó…2 người cố mà rặng nội công thổi đi…- Kent vừa nói vừa loay hoay sửa cái gì đó…

- CÁI GÌ??? 35 CÁI NỮA Á…BỘ MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ??? – Duy và Thảo cùng đồng thanh la lên với vẻ mặt hốt hoảng đầy mệt mỏi…

--

Tại khách sạn…

- Là lá la…la lá là…hú le…hú le…- nó sửa soạn với tinh thần phấn khởi vui vẻ…

- Á Hiên à…đi ăn tối thôi…ÔI MẸ ƠI…CÁI GÌ VẬY NÈ…- chị Châu phát hoảng khi bước vào phòng…cứ tưởng băng nhóm khủng bố mang tên vàng cam vừa mới bắn phá căn phòng của nó…

- Ủa…chị Châu…làm việc xong rồi hả??? – nó bình thản bước ra…

- Có chuyện gì với cái phòng của em vậy hả??? làm chị hết hồn…chị tới để rủ em đi ăn tối nè…mau lên…- chị Châu cười nói…

- Dạ…ăn tối á?!...à…uhm…hôm nay không đc rồi…hì…em có hẹn rồi…hì…xin lỗi chị ngen ^^…- nó cười nói…

- Vậy hả??? thôi vậy chị rủ thằng Kent đi ăn chung vậy??? vậy đi chơi vui vẻ ngen…nhớ về sớm chuẩn bị cho buổi thi thử ngày mai đó…- nói đoạn chị Châu bước đi…

- Mấy giờ rồi nhỉ…AAAA….6h50’ rồi hả??? phải mau lên đi gặp giám đốc Hà nữa rồi chạy lẹ lại xxx hông thôi mình trễ giờ mất…mà sau hôm nay nhiều người hẹn mình thế nhỉ??? Công nhận mình cũng có giá gớm hahaha…- nó khoái chí cười to…

--

5’ sau, trên hành lang của khách sạn…

- Cái khách sạn gì mà lớn dữ vậy hông biết…phòng của bà Hà số mấy nhỉ…quên mẹ rồi hix…ủa…- nó gấp rút chạy…bất chợt dừng chạy lại khi thấy cái gì đó…

- Nhém chút nữa là mình quên mất trên địa cầu vẫn còn 1 con quái vật cần phải đề phòng…cầu mong ông ăn cái bánh đó xong bị đau bụng hay trúng gió gì đó…để khỏi phải đi lung tung ám tui…đau bụng…đau bụng…trúng gió…trúng gió…- nó đứng nép bên cửa miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm liên khúc trù ẻo của mình dành cho Nam…

-

Vào lúc này hiệp hội người tiền sử và người địa cầu vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho 1 buổi tối trọng đại…

- Cái này để ở đâu đây??? …- để cao hơn 1 tí để dễ lấy xuống…chúng ta chỉ mượn đc chỗ này trong 15’ thôi đó…- mọi người vẫn ko ngừng chuẩn bị…

- Woa…ko ngờ ở Đà Lạt cũng có mấy cái show ngoài trời như vậy nữa hén…thằng Quân hên thật…kiếm đc 1 chỗ lý tưởng như vậy…- Duy ngồi uống nước nghỉ mệt nói…

- Bà Hiên chắc sẽ bất ngờ lắm...tui nghĩ chắc bà ấy sẽ rất vui và hạnh phúc lắm…- Thảo cười nhẹ nói…

- Bà…cũng thích đc…tỏ tình như vậy nữa hả??? ko phải bà nói…chỉ có mấy thằng đểu mới làm như vậy thôi sao??? – Duy ngập ngừng hỏi…

- Duy à…- H…A…Ả??? – đột nhiên Thảo hạ giọng làm Duy nhà ta bất ngờ, lúng túng…

- Lúc trước…tui đã nghĩ sai về ông...nên tui…tui…tui…xin…- DUY…LẠI ĐÂY CÁI COI…- Quân từ trên cao kêu làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa người tiền sử và địa cầu…

- Ê…tao làm mọi cho 2 thằng bây hả??? aaaaa…điên lên mất…sau này tao mà ở giá là 2 thằng bây chết với tao…BIẾT CHƯA HẢ??? – Duy đi lại chỗ Quân và Kent hét lên đầy vẻ bực bội rồi bỏ đi….

- Nó làm sao thế??? quỷ nhập nó rồi hả??? – Quân và Kent nhìn nhau ngơ ngác…

- Ê…gần tới giờ rồi đó…tui về khách sạn rước Á Hiên đây…ông ở đây lo cho xong mấy cái này đi ngen…nhớ là theo kế hoạch đó…- Kent nháy mắt cười nói…

- À…Kent à…uhm…uhm…cảm ông rất nhiều…- Quân cười nói…

- Hì…nếu muốn cảm ơn tui thì đừng quên những gì ông đã nói và đã hứa…tui đi đây…- nói đoạn Kent bước đi…

-

Tại phòng làm việc của bà Hà…

- Giám đốc…Á Hiên đã đến…- cô thư ký nói…

- Uhm…để con bé vào…

- Á Hiên?!...sao cô ấy lại đến tiềm bà vậy ạ??? – Hạo Nam thắc mắc hỏi…

- Hạo Nam…cháu lánh mặt vào trong 1 chút đi…bà có chuyện muốn nói với Á Hiên…- bà Hà nghiêm nghị nói…Hạo Nam chỉ lặng lẽ lánh vào trong…

-

- Á Hiên…em vào đi…- cô thư ký khẽ gọi nó vào…nó khẽ gật đầu bước vào phòng…bất ngờ từ xa…

- Á Hiên?!...tại sao Á Hiên lại đi vào phòng của bà Hà?? Ko có chuyện gì chứ?!...- Kent bất chợt thấy nó và chỉ đứng nhìn từ xa với vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng….

-

- Cháu chào bác…- nó lễ phép nói…

- Uhm…ngồi đi cháu…cháu muốn uống gì…nước trái cây nha…- bà Hà cười nói…

- Dạ…không cần đâu ạ…- nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ…

- Uhm…hôm nay bác gọi cháu đến đây là vì có 1 số chuyện ko hay đã xảy ra trong thời gian huấn luyện…- bà Hà điềm tĩnh nói…

20’ sau khi nói chuyện…nó bước ra với vẻ mặt như người mất hồn…không chỉ đơn giản là lo lắng…sự sợ hãi…buồn bã…dường như nó đang phải đấu tranh với lý trí để chọn giải pháp tốt nhất cho bản thân nó và quan trọng hơn chính là cho người nó yêu mến…nó lê những bước chân nặng nề đây mệt mỏi trên hành lang…

-

- Bà…tại sao bà lại làm như vậy??? bà biết rõ là Á Hiên…- THẾ CÒN CHÁU THÌ SAO??? – bà Hà nghiêm giọng nói…

- Cháu…cháu…ko sao cả…sao là sao chứ… – Nam cố lảng tránh câu hỏi…

- Không phải cháu cũng rất thích Á Hiên sao??? Bà ko nghĩ rằng cháu của bà lại dễ dàng bỏ cuộc như thế?!

- Cháu ko bỏ cuộc chỉ là cháu ko muốn giành giật thứ ko thuộc về mình thôi…- Nam cúi mặt tay siết chặt sợi dây chuyền nói với vẻ buồn bã…

- Cái gì là ko thuộc về mình…chưa bắt đầu thì ko thể biết đc kết quả…chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới quyết định đc mọi chuyện…đây là cơ hội của cháu...- bà Hà nhìn Hạo Nam cười nói…

- …….Cháu hiểu rồi ạ…- nói đoạn Hạo Nam bước ra khỏi phòng…

-

- Á Hiên…anh nhất định sẽ ko bỏ cuộc cho đến phút cuối…- tay siết chặt sợi dây chuyền Nam bước đi cùng với lòng quyết tâm sẽ chinh phục nó…

-

Lúc này trên hành lang…

- Đi đâu rồi nhỉ gần đến giờ rồi…- Kent đi quanh tiềm kiếm nó…

- Sao điện thoại cũng ko bắt thế này??? Có chuyện gì xảy ra chăng?!...chắc là ko đâu…chắc tại mình nghĩ lung tung nhiều quá…- Kent cố gắng xua đi n~ điều xấu nhất có thể xảy ra…nhất là có thể xảy ra vào ngày hôm nay…

- Ơ….Á HIÊN…HIÊN…- Kent vui mừng khi bắt gặp nó đang đi lại từ xa…

- Phù…phù…Hiên đi đâu nãy giờ vậy??? làm Kent đi kiếm quá trời luôn…- Kent vừa thở vừa nói…

- À…uhm…Hiên đi vòng vòng khách sạn chơi thôi à…đi 1 hồi quên mất thời gian luôn…hihi... – nó ấp úng nói dối…

- À…vậy à…thôi…mình đi lẹ đi…gần 8h rồi…đi thôi…come on…- nói đoạn Kent kéo tay nó lôi đi…sự sợ hãi và lo lắng vẫn ko ngừng thấp thỏm trong lòng khi Kent biết đc nó đang nói dối…

-

Tại hội chợ…không khí bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn…khắp nơi đều đc trang trí các loại đèn đủ màu sắc…đẹp hơn với nhiều loại dây trang trí…thêm vào đó là các bài hát Ballad và R&B của sân khấu ngoài trời…vang lên 1 cách du dương, trầm bổng…đôi khi lại sôi nổi…khuấy động cả không khí…

- Ủa…tại sao hôm nay chúng ta lại đến hội chợ chơi vậy??? ko có ai báo trước gì hết trơn vậy??? để Hiên còn rủ nhỏ Thảo nữa??? – nó nhìn Kent nói…

- Hì…nhìn ai đằng kia kìa…- nói đoạn Kent lấy tay chỉ về phía Thảo đang đứng vẫy tay với nó…

- Bà hay nhỉ…bỏ đi chơi ko nói với tui 1 tiếng nữa…- Hiên nói với giọng giận lẫy…

- Hihi…thôi bớt nóng đi mà…tại vì ở đây có 1 trò chơi rất là vui vì vậy trui phải chạy lại đây thật sớm mới lấy đc vé cho bà nè…- nói đoạn Thảo chìa ra cho nó tấm vé màu hồng…

- Cái gì đây??? "lucky?!"….cái này là cái gì vậy??? chơi làm sao??? Trúng thưởng hả??? có đc $ hông??? ủa??? mà cái tên "đầu heo" đâu rồi??? sao ko thấy mặt mũi gì hết trơn dạ??? – nó phấn khởi khi đc tham gia 1 trò chơi thú vị…và bất chợt phát hiện sự vắng mặt của Ấn Quân…

- À…thằng Quân hả??? nó…a…à…nó đi nhà về sinh rồi…hồi nãy ăn nhiều quá nên…chắc bị táo bón rồi…1 hồi nó sẽ quay lại…- Duy ngập ngừng, lúng túng nói…

-

- Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi "Lucky" của ngày hôm nay…10 bạn nữ nào trên tay đang cầm tấm phiếu mang những con số may mắn thì xin hãy hướng lên sân khấu của ngày hôm nay…chúng tôi sẽ đọc lên con số may mắn đầu tiên của ngày hôm nay…cùng với món quà vô cùng đặc biệt…ĐẦU TIÊN LÀ SỐ…SỐ…SỐ…75…VÂNG THƯA QUÝ VỊ…75 LÀ CON SỐ MAY MẮN ĐẦU TIÊN…

- 75…ê…là của…của tui…hả??? – nó bối rối khi biết mình đc chọn…

- XIN MỜI BẠN NỮ CẦM TRONG TAY SỐ 75…MAU CHÓNG BƯỚC LÊN SÂN KHẤU…- giọng MC đầy hối thúc…

- Ôi trời ơi…nóng quá đi mất…hix…nhỏ củ tỏi này…mau lên đi chứ…hix…- Quân vừa thở vừa nghĩ…

- VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ TÌM ĐC CHỦ NHÂN MAY MẮN ĐẦU TIÊN CỦA NGÀY HÔM NGÀY…CÔ ẤY ĐÃ MAY MẮN LỌT VÀO 3 NGƯỜI DUY NHẤT TRONG 10 TẤM VÉ QUÝ HIẾM CỦA CHƯƠNG TRÌNH…VẬY MAY MẮN CÓ TIẾP TỤC ĐẾN VỚI CÔ ẤY NỮA HAY KHÔNG??? TRONG TRÒ CHƠI "LUCKY"…ĐỂ BẮT ĐẦU…TRƯỚC TIÊN CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU TÌM HIỂU CÔ ẤY TRƯỚC NHÉ…

- Ôi trời ơi…còn giới thiệu nữa hả??? ông MC này hay thật đó…thằng Quân chắc nó gần chết ngộp trong đó rồi haha…- Duy cười thú vị…

- Wuê…lỡ như nhỏ Hiên chọn không đúng cái hộp thì phải làm sao đây??? – Thảo lo lắng hỏi…

- Đó mới 9 là điểm chốt của ngày hôm nay…nếu như cô ấy chọn sai thì đó cũng là định mệnh của cả 2…- Kent hướng mắt về sân khấu nghiêm mặt nói…

- Đến giờ rồi…đi thôi Kent…- nói đoạn Duy và Kent chen chút bước đi trong đám đông…

--------------------------------------
Hết rồi. Híc. Hãy tự nghĩ ra 1 cái kết đẹp cho bạn nhé... Thân!

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog