Insane
Đọc truyện

Truyện teen - Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - Trang 19


Bar…
Một cô gái đứng giữa đám đông đang chen lấn xô đẩy thật nhỏ bé, cô gái loay hoay ngó ngang tìm dọc để mong tìm được người ấy, khuôn mặt lo lắng, rối rít, quýnh quáng với đôi mắt đảo liên tục để dò tìm người đó.
*A, kia rồi* _ cô đã tìm được người mình muốn tìm thấy.
Cậu đang nằm dài trên bàn ở quầy bar với bộ dạng say khướt, không biết trời trăng mây đất ở phương nào.
- Anh Bảo! Anh Bảo ah! _ Yuu vỗ nhẹ vào má cậu.
- Anh ấy đã say lắm rồi chị à. _ bartender.
- Anh ấy thế này đã lâu chưa? _ Yuu hỏi.
- Từ lúc tôi gọi cho chị đó ạ.
*Từ lúc anh ta gọi… chắc là lúc chị ta gọi cho mình* _ Yuu trộm nghĩ.
- À, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh!
- Dạ, không có gì.
Yuu vội mở túi xách lấy điện thoại và gọi đi, chỉ vài giây ngay sau đó đã thấy hai tên trong bộ vét đen đi vào, đứng trước mặt Yuu và chờ lệnh.
- Có chúng tôi thưa tiểu thư! _ cả hai tên đều nói.
- Được rồi, đưa anh ấy về đi.
- Vâng! _ vội đáp lời rồi cả hai cùng làm theo lời của Yuu.
Yuu lấy ví thanh toán tiền rượu cho cậu và boa thêm cho bartender đó chút đỉnh gọi là hậu tạ.
…..
Tất cả cô đều chứng kiến hết, cô không an tâm để mặc cậu lại đó nhưng cũng không đủ dũng khí và không thể đến với cậu để đưa cậu về. Vì vậy cô đã gọi cho Yuu để cô bé đến làm việc này, còn mình thì chỉ giám đứng từ xa và quan sát mọi việc.
*Trần Na Na! Mày làm tốt lắm.* _ cô tự dành cho mình lời khích lệ.
………ooO
- Na Na! _ cậu luôn miệng gọi tên cô trong cơn say từ lúc Yuu đưa cậu lên xe cho đến khi đã nằm lên giường tại phòng mình.
Yuu chu đáo lo khăn ướt, pha nước chanh và chuẩn bị sẵn một chiếc chậu nhỏ để lỡ cậu có nôn ra.
- Na à, cậu đừng đi! _ cậu nắm chặt lấy tay Yuu đang đắp khăn cho mình, dòng nước nhỏ chảy xuống đuôi mắt-nước mắt của một người con trai đau khổ vì cái gọi là tình yêu.
Yuu cũng khóc, nhưng khóc vì tủi thân cho mình, thương cho cậu và căm phẫn với cô.
- Tại sao anh cứ mải gọi người đã ra đi mãi, trong khi người luôn cạnh anh là em thì anh không chút mảy may để ý tới?
- Đừng bỏ tớ mà Na Na! _ cậu giữ chặt tay Yuu lại khi cô bé định rút tay giặt khăn.
- Hức… _ Yuu cố gạt đi nước mắt. - Được rồi, anh yên tâm! Em sẽ ở đây với anh và không bao giờ bỏ mặc anh đâu! Không bao giờ… hức hức… _ cố nén nhưng trong cổ cô bé lại bật lên tiếng nấc mà không thể kiềm chế nó lại được. Yuu bịt miệng, nức nở nhưng cố không để bị lộ.
___o0o___
Một tuần sau…
Trường học…
“Vèo…” _ tiếng sách vở bay như có cánh trong lớp.
Phải rồi, đích thị là lớp cô đó, ngày nào không chọc phá thì ngày đó y như có tang vậy, còn đã phá rồi thì không ai có thể trị nổi một đám trẻ cực trâu như tụi nó.
“Coong” _ một đứa ném một lon nước đi, nhưng không may lại đáp trúng đầu của Kì Lâm.
- Grư… grư… _ Kì Lâm trừng mắt, rít qua kẽ răng. - Đứa nào?
Đứa nào cũng nuốt khan, không dám nhận.
- ĐỨA NÀO??? NÓI!!! _ Kì Lâm hét lớn.
- … _ vẫn không đứa nào dám lên tiếng.
“Vù…” _ Kì Lâm tức giận, ném lon bay ra phía cửa.
Một bàn tay đã chụp được chiếc lon ấy…
Là cô…
Bọn nó được dịp đi từ thất kinh này đến mất hồn vía nọ.
Kì Lâm quay lại thì thấy lon ấy đang trong tay cô cũng thấy hơi sợ. Kì Lâm vội chạy lại cạnh cô
- Mày không sao chứ? Tao xin lỗi! Tao không biết là…
- Nói nhiều, ồn ào. _ cô nói lạnh tanh rồi ném lon vào thùng rác dưới góc lớp trước những ánh mắt nai tơ ngơ ngác nhìn lá vàng rơi của bọn nó.
Cô trở nên lạ lẫm trước tất cả tụi nó, lạ lắm, tất cả đều lạ. Bây giờ bọn nó mới dám chấp nhận sự thật một sự thật rằng, cô đã thay đổi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mái tóc dài mà trước đây hay được cô cột đuôi gà cho bọn nó có dịp chọc ghẹo hay búi củ tỏi xinh xinh thì bây giờ, thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai được chải chuốt điệu đà và có phần mạnh mẽ. Na Na trước đây không bao giờ dùng nước hoa, nhưng bây giờ thì có, mùi nước hoa hồng của Pháp quyến rũ khiến ai một khi đã ngửi mùi nước hoa ấy thì sẽ lưu luyến mãi không thôi. Na thường chưa thấy người đã thấy tiếng thì bây giờ lại lạnh ngắt, xa lánh và cách biệt với tất cả. Một Na hay pha trò và hay cười thì bây giờ… cũng có cười đấy, nhưng chỉ toàn là những cái nhếch nửa miệng hay cười khảy châm biếm mà thôi, và cũng không hề biết đến cái gọi là đùa nữa,… Thay đổi, thực sự đã thay đổi.
…………..ooO
Giờ cơm trưa ở căn tin…
Cả lớp cô ghép bàn lại rồi ngồi với nhau.
- Tao nhớ bé Na của tao! _ Vy.
- Chẳng phải nãy mày mới gặp sao? _ Hiền.
- Không, đó không phải, bé Na của tao không biết lạnh lùng và đáng sợ như vậy. _ Vy
- Cũng không biết xài nước hoa. _ Kiên.
- Không biết đi dày cao gót. _ bé Điệu.
- Không kên kiệu. _ Quang
- Có búi tóc với cái đuôi gà cho tui ghẹo. _ Phát.
- Không thích tóc ngắn. _ Hoàng Lâm.
- Hay đi ăn trưa với tao. _ Kì Lâm.
- Bé Na hay cười, mắt bé long lanh. _ Tuấn.
- Haizzzz… _ đứa nào cũng ngán ngẩm, thở dài thườn thượt.

- Ngồi kia đi. _ giọng một nữ vang lên phía sau bọn nó.
Là Gia Linh, và người đi bên cạnh là…
Bọn nó nhìn cô rồi quay lại nhìn nhau mà không dám tin vào mắt mình.
Cô đang đi cùng Gia Linh, và có vẻ như rất thân thiết.
- Kì Lâm! _ thấy Kì Lâm định qua chỗ cô, Hoàng Lâm liền kéo tay nó lại.
- Buông tớ ra, để tớ nói chuyện với con nhỏ này coi. _ Kì Lâm vùng vằng.
- Đừng qua đó! _ Hoàng Lâm kéo đầu Kì Lâm quay vào lồng ngực mình, để nó không thấy cảnh cô cùng người khác làm bạn mà không phải là nó. - Sẽ có ngày Na Na trở về là Na Na của chúng ta thôi! Nhất định! _ Hoàng Lâm nhìn cô và khẳng định.
- Hức… _ Kì Lâm bật tiếng nấc. - Nó thay đổi thật rồi.
……
- Muốn qua đó với bạn không? _ Gia Linh hỏi kháy cô.
- … _ cô không trả lời, chỉ liếc qua Gia Linh rồi chú tâm vào bữa ăn của mình.
Gia Linh cũng không nói gì thêm.
Cô vừa ăn vừa trộm quan sát xung quanh để mong tìm bóng hình ai đó, nhưng tiếc rằng không thấy gì cả.
*Cậu vẫn ổn mà, đúng không!?* _ cô nói trong tâm trí.
Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy mà cô vẫn không thấy cậu đi học, liệu có chuyện gig xảy ra với cậu không? Yuu cũng không còn tìm đến cô làm phiền nữa. Những buổi chiều dạo quanh công viên chỉ để được lén nhìn cậu cũng không còn nữa, vì cậu không đến…
- Sao? Nhớ rồi à? _ Gia Linh hỏi.
- Nhớ? Nhớ gì?
Gia Linh nhún vai.
- “Na Na, em nghe rõ chứ?” _ từ bên tai cô bỗng vang lên tiếng nói của Thiên Tuấn.
- E hèm. _ đó là cách cô trả lời.
Vẫn làm như vẻ thản nhiên, bình thường không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay lên chống cằm và lấy mái tóc ngắn buông xõa che những ngón tay che tai lại để nghe được rõ hơn. Bất kì sự thay đổi nào cũng có chủ đích cả, và mái tóc ngắn này cũng vậy, thì ra mục đích của nó là thế.
- “Cá lớn xuất hiện, nhanh chóng vào vị trí!” _ Thiên Tuấn nói tiếp.
- Đi đâu vậy? Chưa ăn hết mà. _ Gia Linh hỏi khi thấy cô đứng dậy đột ngột.
- Tôi có việc đi trước. _ cô nói rồi đeo cặp lên vai và đi.
Từ bên kia bàn ăn, Kì Lâm giằm đũa đến muốn nát cả đĩa cơm của nó, bọn nó nhìn cô bước đi mà có cảm giác rất khó chịu.
___o0o___
- “Địa điểm là một bar lớn của thành phố, toàn dân máu mặt và có tiếng ở trỏng, em chú ý cách giao tiếp, ăn mặc và…”
- Em biết mà, anh đã cho em những gì cần biết trước rồi mà.
- “Uhm! Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu của em mà.”
- Anh yên tâm, Na em anh chứ đâu phải gà.
- “Con bé này, giờ này mà còn giỡn được nữa hả?”
- Thoải mái chút vậy đó mà, hề.
- “Cố lên nhé!”
- Vâng anh! Em là ai chứ, Trần Na Na – em của tên đại ca Trần Thiên Tuấn mờ.
- “Đại gì không biết, chỉ biết anh cần đại thắng thôi nhé.”
- Đã xong, có cần em tự sướng một tấm cho anh kiểm tra không? _ cô chuẩn bị đầu tóc, trang phục,… đã tươm tất.
- “Em đi lẹ đi kẻo lỡ việc”
- Yes ser! _ cô hô rõ.
- “Tốt!”
Không đợi chờ gì thêm, cô nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi hít một hơi thật sâu để lên giây cót tinh thần và tự tin bước đi.
…………ooO
Bar ở trung tâm thành phố…
Quả không hổ danh chút nào, đúng là nó rất lớn, rất nhộn nhọp, rất đông đúc và rất hào nhoáng. Những bản hít của nhạc sàn được mở lớn đến muốn vỡ ngực luôn nối nhau không ngừng, tiếng nhạc lớn ấy phát ra từ những chiếc loa lớn ở mọi hướng trong bar.
Cô vẫn đang cố tập trung để quan sát và tìm ra “cá lớn” của mình.
*Hy vọng là tôi không lầm!* _ cô nghĩ rồi đi gần đến một người phụ nữ đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Người phụ nữ ấy có vẻ là một người thành đạt, bằng chứng là quần áo lẫn phụ kiện của cô ta đều thuộc những hãng thời trang lớn và rất có giá trị.
Cô ngồi cạnh người phụ nữ đó và gọi cho mình một chai rượu mạnh trông như rất sành vậy. So với cô ta thì cô không có gì để sánh cả, chỉ là bộ đồ bình thường mà bất cứ khu chợ nào cũng có, nhưng hay ở chỗ, làm thế nào để chính những cái bình thường ấy lại được chú ý. Một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải voan mỏng thoáng mát không bó sát là sự “kín đáo úp mở” cho một cơ thể của người con gái mới lớn. Một chiếc quần jean đáy cao bó sát ôm lấy chiếc eo thon, một chút son cho đôi môi thêm căng mọng… chỉ là bình thường nhưng đối với ai đó lại gợi lên trong họ cả sự tò mò, bắt mắt, thú vị và không kém phần gợi cảm.
Người phụ nữ nhìn cô một lượt rồi vẫn uống tiếp.
Không thể cạy miệng người phụ nữ ấy bằng vẻ bề ngoài, mặc dù cô biết rằng mình đã thành công trong việc xây dựng hình tượng ban đầu trong mắt chị ta.
Cô cầm ly rượu lên lắc nhẹ để rượu sánh vào thành ly rồi mới đưa lên miệng uống…
- Sặc… Khụ khụ khụ… _ lần đầu cô uống rượu mà còn là loại mạnh nên sặc rượu cũng chuyện dĩ nhiên.
Người phụ nữ ấy nhếch miệng.
- Chị cười gì? Chưa thấy người ta sặc bao giờ sao? _ cô đanh mặt với người phụ nữ ấy.
- Ô, tôi có sao? _ người phụ nữ điềm tĩnh.
- Chị mới nhìn tôi và cười đó thôi.
- Lần đầu cô uống rượu đúng chứ!?
- Thì sao?
- Sao lại tìm đến rượu? Nó làm cô sặc đấy. _ người phụ nữ nói bằng ánh mắt xa xăm và lại thêm một ngụm rượu.
- Thì sao chứ, còn đỡ hơn là những thằng đàn ông tệ bạc kia.
- Thì ra là thế. _ chị ta bật cười.
- Chị nói gì?
- Đàn ông.
- Sao?
- Họ chỉ là những thứ có được mà không sở hữu được.
- Chị có vẻ rành quá nhỉ. Nhưng sao tôi thấy chị chỉ toàn sự cô đơn.
Nghe cô nói, chị ta dừng uống rượu lại…
- Cô có nhận xét về tôi? _ chị ta hỏi.
- Ưmmm… _ cô chống cằm. - Một người phụ nữ đẹp, thành đạt, có địa vị… một người sống có “chủ nghĩa” của mình, nhưng…
- Sao không nói tiếp?
- Đáng tiếc thay, chị rất cô độc, nặng trĩu về vấn đề tâm tư tình cảm nhưng lại không biểu hiện nó ra ngoài mà chỉ nói với rượu và lòng mình.
Chị ta mỉm chi và gật gù nhẹ.
- Giỏi lắm, cô có cái nhìn rất tinh tế. _ chị ta nói.
Cô nhún vai.
- Làm bạn được chứ? _ chị ta đề nghị.
- … Tôi sao?
- Uhm!
- Chị thấy rồi đó, tôi không có gì để chị có được lợi ích đâu.
- Thì sao?
- Một người thành đạt như chị lại muốn làm bạn với tôi sao?
- Đâu phải đồng đẳng cấp mới trở thành tri kỉ.
- …
- Em tên gì? _ chị ta thay đổi cách xưng hô.
Cô cầm túi xách đeo lên vai, đứng dậy khỏi ghế và vén một bên mái tóc lên tai như làm duyên.
- Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Chào chị! _ cô cố tình ghé gần lại tai chị ta, nói xong mỉm cười rồi mới ra về.
Không biết kết quả sao nhưng chị ta vẫn liếc nhìn cho đến khi cô khuất hẳn.

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”…
- “Sao rồi em?” _ Thiên Tuấn.
- Không sao cả.
- “Là sao?”
- Còn phải chờ xem nữa mà anh.
- “Uhm, em về nhà luôn chứ!?”
- … Em cũng chưa biết nữa.
- “Em có đi đâu thì cũng về nhà sớm chút nhé!”
- Vâng!
Cô tự hài lòng với chính mình…

Quyết định tản bộ về nhà, cô chậm rãi lang thang dưới hàng cây cùng những cơn gió nhẹ đủ để làm vài sợi tóc bay bay.
- @#$@%#%^… _ đang thư thái thì bỗng cô nghe có tiếng xô xát, cãi vã từ trong hẻm tối.
Với bản tính tò mò của cô thì cô không thể vờ như không có chuyện gì mà đi khỏi đó được.
Cẩn trọng dòm trước ngó sau, cô khẽ bước từng bước để tiến gần đến nơi phát ra tiếng cãi vã.
Là một đám côn đồ đường phố đang xử một người nào đó. Cô đã cố để nhìn ra người đó nhưng do trời tối, lại bị bọn chúng vây kín nên cô không thể.
*Bọn đầu trâu mặt bặm trợn bụng lợn này mà đụng vào chắc khó mà yên thân* _ cô nghĩ. *Nhưng chả nhẽ lại thấy chết mà không cứu?… Không được, không được, nhẫn tâm quá Na à… Nhưng mà nhìn bọn này “hoang dã” thế lỡ mình ra chúng thấy lại làm tới thì sao?* _ cô vò đầu bứt tóc. *AAA* _ trong đầu cô chợt lóe lên một kế hoạch.
Cô kéo áo kên cột thành một chiếc nơ dưới ngực, kéo quần jean xuống một chút để hở ra phần eo thon trắng, tháo một khuy áo ở cổ đủ để mát mẻ nhưng không quá lố, tô son lại cho đôi môi đỏ thêm phần căng mọng, chỉnh trang lại đầu tóc và cô bắt đầu làm “diễn viên”.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? _ cô đứng chống hông sang một bên.
Nghe có tiếng người khác chúng liền dừng lại và nhìn về phía bóng tối có phát ra tiếng nói rồi lại nhìn nhau.
Từ trong bóng tối, cô dần dần bước ra nơi có lập lòe ánh điện và tiến ngày càng gần đến bọn chúng.
Bước đi chuyên nghiệp như những cô người mẫu gạo cội trên đôi dày cao gót, cô đút tay vào túi đi, nhìn về bọn chúng bằng ánh mắt gợi cảm đầy quyền lực nhất.
- He he… _ một tên cười khảy, đưa đưa lưỡi trong miệng làm phồng một bên má. - Thì ra là một cô em dễ thưn (dễ thương).
Trong khi bọn chúng đang hả hê thì cô cố để tìm ra người đang bị bọn chúng vây quanh.
*Không… không… không phải là cậu chứ!?* _ cô hy vọng.
Nhưng sự thật đó chính là cậu, không hiểu tại sao cậu lại rơi vào tay chúng, đã có chuyện gì???
- Cô em định đến chơi với bọn anh à, nhưng để lúc khác nhé, bây giờ bọn anh đang bận xử tên này đã.
- Her _ cô nhếch mép. - Ai nói là tui đến để tìm mấy người?
Bọn chúng nhìn nhau, có vẻ bắt đầu thú vị.
- Vậy… cô em đi tìm ai? _ hắn nhìn cô hỏi rồi quay lại phía sau.- Không lẽ là… tên đó!? _ hắn hất mặt về phía cậu.
Cô thản nhiên bước qua mặt bọn nó để đến gần cậu. Nhìn những vết thương đang rỉ máu của cậu, cô xót lắm! Nhưng giờ không phải là lúc thể hiện tình cảm.
Cô đưa tay ôm lấy má cậu:
- Thì ra anh ở đây, anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không? “Sao anh không đến? Em giận!” Em đã nghĩ vậy đó. Không sao rồi, em sẽ đưa anh về nhé. _ cô nói rồi đỡ cậu đứng dậy, để cậu khoác lên vai và dựa vào mình. Cậu đã say khướt, lại bị đánh bầm dập nên không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được gì nữa, chỉ biết có điểm tựa thì dựa vào theo bản năng mà thôi.
Vừa định bước đi thì một tên đứng ra trước mặt cô. Hắn quẹt mũi ra oai.
- Dễ vậy sao cô em? Dám qua mặt tụi này hở? Cô em nghĩ bọn anh là ai vậy?
- Nếu muốn êm đẹp thì để chúng tôi đi, bằng không…
- Không thì sao? _ hắn cắt lời cô.
- Thì… thì sao??? _ cô hỏi lại và thêm điệu cười khảy.
- Khốn nạn! Mày dám trả treo với anh hả? Mày có biết anh mày là ai không mà dám láo hở con kia?
- Biết chứ.
- Hứ, tốt, biết thì liệu hồn mà lựa cách ăn nói với anh. _ hắn khoanh tay ngạo nghễ.
- Là một tên du đảng ở ngõ phố tối, một con ếch ngồi đáy giếng hống hách, ưmmm… gì nữa ta… Để chừng nào nghĩ ra thì tui nói cho nghe sau heng.
- Mày… _ hắn trợn mắt, nghiến răng trèo trẹo. - Được lắm, để anh dạy cho cô bé biết thế nào là lễ độ. _ hắn nói rồi hất mặt về phía cô, lập tức bpnj đàn em đều bước lên vây quanh cô và cậu.
Cô cười khảy.
- Muốn cá cược một chút cho thêm phần hấp dẫn không? _ cô hỏi.
- Hahaha… anh ngưỡng mộ cô thật đấy, sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn cược với anh à.
Cô nhún vai.
- Ok, cược gì?
- Tôi và anh ai thắng.
- Hahaha… haha… con bé này điên rồi, chúng mày có nghe nó nói gì không? Chúng mày nói kết quả cho nó nghe đi.
- Sao? Không dám cược à? _ cô vênh mặt. - Nếu tôi thắng, các anh phải làm theo yêu cầu của tôi.
- Còn thua?
- Thì ngược lại.
- Chắc chứ.
Cô gật đầu.
Dìu cậu lại ngồi gần bức tường để cậu ngồi nghỉ rồi quay ra.
Vuốt nhẹ tóc mái sang một bên theo nếp, cô bắt đầu…
“Yaaaa… hậy… “bụp”… “huỵch”… AAA… “xeng”…hự…@#%$$#^%$%”
Những âm thanh gợi mở nhưng còn kết quả…
- Biết cái mà anh gọi là lễ độ thế nào rồi chứ?
- Mày là ai? _ hắn thở hổn hển và nói.
- Muốn biết thì theo anh hai Long của bọn mày đến gặp chị ha.
Nghe đến tên đàn anh, bọn chúng có vẻ lấp liếm.
- Nghe đây, từ giờ còn để tôi thấy mấy người hà hiếp người khác hay một cơn gió vô tình vui vui kể tôi nghe mấy người làm thì… cứ thử trái lời đi rồi sẽ biết.
Cô nói rồi đến đỡ cậu dậy và đi khỏi đó.
………….ooO
Cô gọi một chiếc taxi và đưa cậu về nhà mình.
- Anh hai! Anh hai! _ cô gọi cửa.
“Kẹt két” _ Thiên Tuấn ra mở cửa.
- Ai vậy em?
- Giúp em đưa cậu ta vào nhà đã. _ cô gấp gáp.
Thiên Tuấn đỡ lấy cậu đưa vào nhà. Cô đóng cửa lại vội vàng rồi chạy theo.
- Anh đưa cậu ấy vào phòng em đi. _ cô vừa nói vừa mở cửa để Thiên Tuấn đưa cậu vào.
Đặt cậu lên giường, cô chạy xuống nhà lấy túi trườm đá lên trườm nhanh vào những vết thương đang chảy máu của cậu, khi những vết thương đã ngưng chảy máu cô lại chạy vào WC lấy ra một thau nước ấm và khăn để lau cho cậu.
Nhìn cách cô lo lắng, chăm sóc cho cậu thì Thiên Tuấn không cần phải đoán già đoán non cũng thừa biết đó là ai.
- Có chuyện gì vậy anh? _ đúng lúc ấy Trâm Anh đi ngang qua phòng cô nên biết có cậu.
Thiên Tuấn lắc đầu.
- Na Na, có chuyện gì với Gia Bảo vậy em?
- Em sẽ kể chị sau.
- Để chị gọi cho Gia Huy đến.
- Đừng chị! _ Trâm Anh vừa lấy điện thoại ra thì cô ngăn lại.
- …
- Cứ để cậu ấy tạm nghỉ ở đây đêm nay đi, giờ cũng trễ rồi, để anh Gia Huy nghỉ đi chị, mai mình gọi cũng được mà. Với lại… _ cô nhìn sang cậu. - bây giờ cậu ấy cũng đã mệt lắm rồi.
- Vậy… để chị gọi báo tin Gia Bảo đang ở đây cho anh ấy yên tâm, lỡ anh ấy lại đi tìm nữa.
- Vâng.
Trâm Anh nói rồi ra hiệu với Thiên Tuấn cùng ra ngoài.
………..ooO
- Bé Na còn rất yêu cậu ta. _ Thiên Tuấn.
- …
- Anh đã sai và là kẻ có tội!
- Sao anh lại nói vậy?
- Cũng như những cô gái cùng tuổi, nhưng anh đã không thể cho con bé những gì nó cần có. Ngược lại, anh toàn tạo ra những gánh nặng và bắt bé Na khổ sở.
- …
- Anh phải làm sao hả em?
- … Dẫu sao đó cũng là sự lựa chọn của bé Na. Em tin rằng, sẽ có ngày bé Na nhận được những gì em ấy xứng đáng có được thôi.
- Anh tệ quá phải không em!?
Trâm Anh cười dịu dàng, chị vòng tay qua eo ôm lấy Thiên Tuấn.
- Sẽ không có gì được gọi là hoàn hảo đâu anh. Em cũng thế. Quan trọng là anh biết mình nên làm gì.
- Cảm ơn em!
- …
…………ooO
- Sao cậu ngốc thế hả? Sao mới xa tớ một chút đã để mình thế này?… Cậu có đau lắm không? _ cô sờ nhẹ lên những vết thương mới se miệng. - Cậu thế này làm sao tớ thanh thản cho được, cậu muốn dày vò tớ nên mới làm thế đúng không?…… Thời gian qua là một cực hình đối với tớ. Cậu biết không, đến giờ này thì tớ vẫn không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Chỉ cố nhủ lòng “Hãy đi rồi sẽ đúng!”, và tớ chỉ biết chạy đi mà thôi Gia Bảo à. Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm! Chắc cậu rất hận tớ, tớ biết mà. _ cô gượng cười sau những giọt nước mắt. - Cậu hãy hận tớ như vậy nhé, đừng tha lỗi cho tớ! Và… đừng bao giờ tự hành hạ bản thân mình biết chưa!? Cậu đau một thì tớ đau nhiều hơn một rất nhiều đó. Cậu mà dám làm tớ đau một lần nữa thì… thì… thì hức… huhuhu… hức hức huhuhu… _ cô bật khóc mà không thể kiềm chế lại được. Càng cố nén lại càng bật tiếng nấc lớn hơn, nước mắt lại rơi nhiều hơn…
“Xẹt… ầm ầm… lộp độp…lích rích…ào ào… ầm ầm” _ trời mưa, thỉnh thoảng lại lóe sáng những vệt sét rạch ngang trời làm gian phòng cô cũng sáng theo. Ngoài trời lại mưa…………………..




Sáng hôm sau…
- Ước gì tớ có thể tìm thấy Doraemon cậu nhỉ!? _ cô nhìn khuôn mặt cậu vẫn đang ngủ và khẽ nói. - Để làm gì ư? Tớ sẽ bắt Doraemon giao cỗ máy thời gian cho tớ. Tớ sẽ làm cho thời gian quay về những tháng ngày vui vẻ trước đây và cho nó ngừng trôi, còn không thì ít nhất là vào lúc này… Để tớ được ngắm khuôn mặt của cậu mãi thế này… bình yên cậu nhỉ!? _ nói tới đây cô cụp mi xuống, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không tên vô hạn.
Cô thở dài rồi chống tay lên thành giường để đứng dậy. Đi tới phía cửa sổ, cô nhìn ra xa thành phố… mặt trời đang lên… *Và tớ biết, điều ấy thật vô thực. Ngày mới lại lên rồi Gia Bảo à. Hãy chọn cho mình một khởi đầu mới tốt nhé!*
………….ooO
“Phù phù phù…” _ cô đang thổi tô cháo nóng hổi cho cậu.
Cậu khẽ trở mình, toàn thân ê ẩm, nhức mỏi, nặng trịch như đang có tảng đá lớn đè lên mình vậy. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể kéo đôi mi tưởng chừng nặng ngàn cân kia lên được.
*Đây là đâu? Địa đàng hay địa ngục???*
Căn phòng rất lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc, nhưng là ở đâu thì cậu còn đang phải hỏi mông lung.
Chẳng phải địa đàng hay địa ngục đâu Gia Bảo ah, cậu đang ở nhà cô đó.
Cậu nhận ra được điều ấy khi quay đầu sang đi tìm nước thì bắt gặp hình dáng cô…
*Mày điên rồi sao? Vì con người này mà mày thành thế này sao? Đến cả khi tỉnh táo mà mày vẫn thấy “ma” là sao?* _ cậu cố chối bỏ sự thật, vì không dám tin là cô ở đây.
- Ai yaaa… hực… _ cậu nhăn mặt, ôm đầu vì đau như búa bổ nhưng vẫn chống tay cố ngồi dậy.
Cô nghe tiếng động mới biết cậu đã tỉnh, vội để lại thìa cháo vào vị trí, cô đứng dậy và lại làm mặt lạnh.
- Tỉnh rồi à? Mau ăn cháo đi, là chị Trâm Anh nấu đó. Cậu mà dám bỏ mứa công sức của chị ấy thì đừng trách tôi ác. _ cô nói rồi ra ngoài.
Cậu như “ngây” như “dại” không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Rốt cuộc thì đây là mơ hay thực?
- Aaa xíttt _ cậu nhéo má mình để kiểm chứng. Đã đau rồi mà còn nhéo nữa thì đau thế nào. Cậu cũng không còn sức để thốt lên nỗi đau nữa. Bỗng cảm thấy vui lạ.
Mùi thơm của cháo hành đưa thoảng qua mũi cậu. Cậu cảm giác được nó ngon và ngọt ngào biết mấy… Không thể cưỡng lại được, cậu kéo mền ra, xuống khỏi gường và ngồi trước tô cháo. Đưa tay ôm lấy tô cháo đang còn nóng, khói vẫn đang còn nghi ngút bốc lên xộc vào mũi cậu. Đã bao lâu rồi cậu không được ăn đồ của cô nấu, tuy cô nói không phải cô nấu nhưng chỉ cần nhìn cách cô để cháo vào tô thôi cậu cũng biết là do cô làm rồi. Cầm thìa lên múc một thìa cháo đưa vào miệng, nhắm mắt lại… từng chút cháo đi qua huyết quản… cũng bình thường như mọi lần thôi. Nhưng hôm nay có cảm giác sao ngọt và ngon đến vậy …

Đóng cửa lại, cô trộm cười-nụ cười ấy tươi và đẹp biết mấy…
Cô đợi mãi để lại được nhìn vào đôi mắt sâu ây của cậu lần nữa. Ước gì cô có thể nhìn thêm một chút nữa… Nhưng thế cũng là đủ lắm rồi. (author: chishikarin_360)
………..ooO
“Cốc cốc”
- Vào đi! _ cậu nói.
“Cạch” _ cửa mở, dáng cô xuất hiện sau cánh cửa ấy.
- Cậu ngồi đi! _ cậu vội vàng kéo ghế cho cô.
Cô nghiêm mặt nhìn cậu.
Nhận được tín hiệu không vui, cậu xị mặt xuống.
- Cảm ơn, cậu quên đây là nhà tôi sao.
- Uhm. _ cậu gật đầu.
- Xong rồi thì mau về nhà đi, anh Gia Huy có lẽ đang rất lo cho cậu.
- Hi… _ cậu nhoẻn miệng cười.
- Cậu cười gì? _ cô đỏ mặt.
- Cậu… vẫn quan tâm tớ như trước.
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn phiền thôi. Lỡ cậu ở lì đây rồi anh cậu đến đây đổ lỗi tôi ẵm mất cậu em yêu quý của mình thì tôi không gánh nổi tội. Tốt hơn hết cậu nên tự về sớm đi.
- … _ nụ cười cậu vụt tắt.
Đến gần cô, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt cô…
- Cậu biết anh Gia Huy không phải là người như vậy mà, đúng chứ!?
Cô cảm thấy mình đang nóng bừng bừng, sao trước cậu cô không bao giờ có thể giữ bình tĩnh được thế này? Nhất là khi ánh mắt ấy… khuôn mặt ấy gần cô. Trái tim phản chủ lại lỗi một nhịp, nó không chịu nghe lời cô nữa, sao nó đập nhanh thế này? Cô vừa mới chạy maraton sao? Không!!! Là vì cậu đó.
Cố thu lại những gì gọi là bình tĩnh nhất, cô nhìn thẳng vào mắt cậu…
- Biết hay không cũng đâu liên quan đến tôi.
- Có thật là không liên quan không?
- … _ cô bối rối, thực sự bối rối. Cô lảng ánh nhìn đi chỗ khác.
- Tớ đã nói cậu đang nói dối mà. Cậu dối tớ bằng lời nói của cậu được, chứ ánh mắt của cậu thì không Na à! Nó đã thay cậu trần thuật với tớ tất cả tình cảm của cậu rồi cậu biết không?… Cũng chính vì đôi mắt này, vì nó, vì nó mà tớ không sao nhắm mắt ngủ được mỗi đêm. Tớ nhớ cậu muốn phát điên… Còn cậu?
- … _ mắt cô bắt đầu hoen đỏ, hơi thở cũng một gấp hơn.
Cậu tiến lại gần cô… Còn cô thì không thể thoát khỏi cảm xúc lúc này để làm chủ được lí trí nữa…
Cậu tiến… cô lại lùi…
Cứ vậy cho đến khi lưng cô đã áp vào tường, giờ thì hết đường để tiến và lùi nữa rồi, chỉ còn cách đối diện mà thôi.
Cậu chống hai tay lên tường (cô đứng giữa hai cánh tay), nhắm mắt lại, cậu dần dần đưa môi mình đến bờ môi ấy.
… *Trần Na Na, mày làm gì đi chứ!?… Nhưng làm gì bây giờ? Chính mày cũng không hiểu được mày muốn gì nữa mà…* _ cô muốn buông xuôi để được trở về bên cạnh cậu.
Nhìn lại gương mặt cậu đang dần một sát mặt mình… Như có ma lực nào đó… cô dần kéo đôi mi xuống để… đợi chờ một bờ môi vẫn thường “đốt cháy” cô bao lần…
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã…” _ chuông điện thoại của cậu bỗng đổ.
Lúc này thì chuông điện thoại, hay chính xác hơn là người gọi điện đến đúng là kẻ “tội nhân thiên cổ”.
Cô giật mình liền mở mắt ra. Đối với cô thì điện thoại đúng là “vị cứu tinh”. Nhờ nó mà cô mới “giật mình” để “tỉnh giấc”.
- Cậu nghe điện thoại đi chứ. _ cô nói.
Cậu vẫn nhìn cô mà không hành động gì.
Chuông điện thoại vẫn đổ.
- Chuông đổ ba lần rồi. _ cô nhắc.
Cậu thở hắt ra, thôi thì đành nghe chứ sao giờ.
- Em nghe anh hai.
- “Bé Na có ở đó chứ!?”
- Có chuyện gì anh nói với em được rồi.
- “Chú “dọn mình” đi. Khi nào về nhà thì anh xử chú sau. Giờ thì đưa anh gặp bé Na.”
- Nhưng…
- “Lẹ!”
- … _ cậu nhìn sang cô.
Cô không hiểu gì, nhìn cậu khó hiểu.
- Anh Huy muốn gặp cậu. _ cậu nói với cô.
Suy nghĩ một chút rồi cô cũng nhận lấy điện thoại của cậu.
- Alô.
- “…”
- Khoan, kh… _ cô chưa kịp nói gì thì Gia Huy đã cúp máy.
Cậu nhìn cô lo lắng.
- Có chuyện gì vậy Na Na?
Cô nhìn cậu rồi không nói gì.
Cô đến chiếc giường, lấy áo của cậu đưa cho chủ nhân của nó rồi ra ngoài. Cậu nai tơ không hiểu gì nhưng cũng vội mặc áo vào và chạy theo cô.
………ooO
Cô lấy xe ra, đỗ trước mặt cậu.
- Lên đi! _ cô nói.
- Cậu biết lái xe sao? Khi nào vậy?
- Nhiều lời, nói lên thì lên đi.
Cậu không hỏi thêm gì nữa.
………ooO
Đây là đường về nhà cậu mà…
Phải rồi, cô đang đưa cậu về nhà.
Trong cuộc điện thoại ấy, Gia Huy đã nhờ cô đưa cậu về với lí do là anh bận việc gấp. Chắc rằng cả cô và cậu không ngốc tới mức không nhận ra ý đó của Gia Huy. Cả hai chỉ im lặng, không nói lời nào suốt từ lúc lên xe tới giờ.
“Rinhhhh… rinhhh…” _ là chuông điện thoại của cô.
Cô đỗ xe vào lề đường rồi nghe điện thoại.
- Alô…
*Cậu đổi nhạc chuông rồi* _ cậu chỉ biết nhìn cô…
- Dạ??? _ giọng cô có vẻ hốt hoảng.
- “…”
- Em biết rồi. _ cô nói xong cúp vội máy rồi lên số, phóng xe đi.
……….ooO
“Kítssssss” _ tiếng phanh xe của cô.
Cũng may là cậu ngồi xe hơi nhiều nên có kinh nghiệm chứ không thì đã bị u trán rồi.
- Xuống xe! _ cô nói như ra lệnh.
- … _ cậu vẫn ngồi yên.
- Tôi nói cậu có nghe không? Xuống xe mau.
- … _ cậu vẫn không động đậy.
- Tôi đang có việc gấp, nhanh cho tôi nhờ.
- …
Bực mình nhưng không thể làm gì với con người này, cô liền xuống xe mở cửa cho cậu ra. Nhưng cậu vẫn ngồi yên trên ấy. Cô tháo đai an toàn ra cho cậu rồi kéo tay cậu xuống.
- Công nhận cậu mệt mà vẫn khỏe còn có sức mà lì nữa nhỉ.
- Cậu đi đâu vậy? _ cậu hỏi.
- Đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.
- Nhưng tớ muốn biết.
- Cậu là gì mà bắt tôi phải khai báo với cậu tất cả những gì tôi làm?
- Tớ biết tớ không có quyền hạn gì. Nhưng vì lo cho cậu nên tớ mới hỏi thôi, tớ có nói là cậu phải khai báo với tớ tất cả những gì cậu làm không? KHÔNG!!!
- Biết thế thì tốt.
- Tốt gì mà tốt. Cậu có biết được cảm giác khó thở của tớ như thế nào khi luôn bị cậu hắt hủi, xua đuổi như đuổi tà không? Tớ đáng sợ, đáng ghét đến mức khiến cậu ghê tởm tớ vậy sao?
- Tôi…
- Tôi thế nào?
- Tôi… ựm…
Không để cho cô nói tiếp, vì những lời nói của cô toàn là những lời lẽ vô tình đến phũ phàng. Cách duy nhất để ngăn không cho đôi môi kia thốt ra những lời lẽ khó nghe ấy là làm cho chủ nhân của nó “bất động”. (Chắc mọi người biết Gia Bảo nhà mình làm gì rồi nhỉ!?)
Cậu kéo cô về mình, đưa hai tay áp lên tai cô giữ chặt không cho đầu cô ngọ nguậy rồi… đặt lên đôi môi kia nụ hôn thật nồng cháy.
Cô vùng vẫy, cố đẩy cậu ra nhưng không thể.
Một phần vì cậu quá khỏe, phần là vì cô đã bị cậu “đốt” “mất máu” nhiều quá nên hết sức rồi.
- “Na Na nghe rõ trả lời!” _ giọng nói ấy lại vang lên bên tai cô.
Vội mở mắt, cô đẩy mạnh cậu ra…
- … Tôi… tôi đã nói là có việc gấp rồi mà. _ nói rồi cô vội lên xe bỏ đi.

“Kítttsssssss”
Cô xuống xe
- Xin lỗi hai, em tới trễ.
- Cũng may là vừa kịp lúc. Ta bắt đầu nhé!?
Cả Gia Linh và cô đều vào vị trí sẵn sàng họp.
- Theo những gì anh điều tra gần đây cho thấy, những vị tiền bối trong MK thường thì ba năm họ lại có một dịp hội ngộ một lần. Trong lần ấy sẽ hội tụ tất cả những người có vai vế lẫn tay chân từ trước đến giờ.
- Rồi sao nữa? _ Gia Linh nói.
Thiên Tuấn khoanh tay trước ngực.
- A, em hiểu ý anh rồi! _ cô a lên.
- Em hiểu gì?
- “Những tiền bối từ trước tới giờ”, có phải cũng bao gồm cả ba mẹ chúng ta!?
- Giỏi lắm em gái!
- Nhưng tất cả mọi thông tin về buổi hội ngộ ấy đều được giữ bí mật tuyệt đối. Chắc ai người biết rõ hậu quả nếu có ai cố tình mở cái bí mật đó ra rồi chứ!? _ Gia Linh.
- Đúng là khó mở, nhưng không phải là chúng ta hoàn toàn khuất phục nó. _ Thiên Tuấn.
- Bằng cách nào hả anh? _ cô.
Thiên Tuấn nhìn Gia Linh
- Na Na đang hỏi em kìa.
- … _ Gia Linh nhìn Thiên Tuấn với ánh mắt vô cảm.
Cô hết nhìn anh mình, rồi lại nhìn Gia Linh…
Gia Linh đứng dậy đi một vòng rồi đứng lại giữa hai người
- Đúng! Không phải là không có cách.
- Cách gì? _ cô hối thúc.
- Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.
Cô bắt đầu lo lắng
- Thì em cứ nói rồi mọi người cùng giải quyết.
- Sẽ có ba người trong số lính mới của ba năm mới kết nạp được giới thiệu trong buổi hội ngộ ấy. _ Gia Linh tiếp.
- Ý cậu… tôi phải là một trong ba người đó.
- Đúng vậy.
- Điều kiện để được chọn như thế nào? _ Thiên Tuấn hỏi.
- Tất nhiên là thành tích rồi.
- Nhưng em thì chưa có. _ cô thất vọng.
- Bởi vậy nên em cần thắng trong trận này. _ Thiên Tuấn đặt tay lên vai cô.
- Ngoài chuyện thành tích cậu còn phải là một người có tố chất của một người đứng đầu nữa đó Na à. _ Gia Linh nói.
- Cậu nói rõ hơn đi Gia Linh.
- Hãy nhìn anh cậu và tôi thì cậu sẽ biết thôi.
Gia Linh tuy tự cao nhưng quả thật là ai cũng phải công nhận rằng, cô ta rất giỏi. Còn anh trai cô thì cô biết thừa là như thế nào.
*Mày thua thật rồi Trần Na Na* _ cô chán nản.
- Em đừng nản! Trước mắt, em hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đợt này, đây cũng không phải là một phi vụ xoàng đâu. Chuyện còn lại hãy để anh lo.
- Liệu ổn không anh?
- Anh tin vào cô em gái của anh sẽ làm được mà! _ Thiên Tuấn cười khích lệ cô.
………..ooO
- Đây là đâu? Tại sao mình không biết nó nhỉ? _ cậu đứng nép vào thân cây lớn trước tòa MK. - Na vào đây làm gì? Có chuyện gì mà lâu thế vẫn chưa ra vậy ta? _ cậu cứ thụt thò.
…….ooO
- Em còn đi đâu nữa không? _ Thiên Tuấn hỏi cô.
*Na ra rồi. Ủa, sao… sao anh Thiên Tuấn cũng ở đây?* _ cậu thắc mắc.
- Vậy em đứng đây. Anh đi lấy xe nhé.
- Vâng, hai đi đi.
Thiên Tuấn đi lấy xe, còn cô thì đứng đợi.
*Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Liệu có liên quan tới việc Na đột nhiên thay đổi thái độ với mình không?* _ cậu chợt nghĩ.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong…”
Điện thoại cậu bỗng đổ chuông.
Cậu giật bắn mình, luống cuống tìm điện thoại mà mắt vẫn giám sát cô.
Nghe có tiếng động cô cũng bị thu hút, nhưng vì không rõ lắm nên cô còn phải lắng tai nghe thêm để xác định.
- Lên xe đi em! _ đúng lúc ấy Thiên Tuấn nói cô.
Cô vẫn đứng nhìn về phía gốc cây lớn. Cũng may là cậu đã kịp tắt điện thoại.
- Có chuyện gì hả Na? _ Thiên Tuấn thấy cô lạ nên hỏi.
- … À… dạ không.
- Vậy em lên xe đi!
Nhìn chiếc xe có chở cô rời khỏi đó mà cậu thở khẽ thở phào. Nhưng cậu không biết rằng, nếu để cô phát hiện ra đã là một may mắn, nếu không thì ai sẽ đưa cậu ra?
Đây là đâu chứ?
“Bụp” _ một vật cứng đập vào sau gáy cậu.
Trời đất lộn ngược, và… tối lại… cậu bất tỉnh.
“Đây là đâu chứ?”
Nơi chỉ có thể vào mà không thể ra.
___o0o___
- Em đã đưa Gia Bảo về rồi sao?
- Vâng.
- Uhm, vậy cũng tốt.
- À, sáng chị Trâm Anh dặn, khi nào xong việc thì hai anh em ghé nhà ăn cơm đó.
- Ờ, vậy giờ anh ghé nhà.
- Hai ghé nhà cho chị ấy yên tâm đi, em đi đây có chút việc.
- Em đi đâu thì cũng ăn cơm đã.
- Em không đói, lát về em ăn sau.
- Uhm, vậy đi cẩn thận nhé. Có gì gọi anh liền nghe hong.
- Uhm, em biết rồi.
Tới nhà, Thiên Tuấn xuống xe để cô đi. Đợi em gái đi khuất anh mới vào nhà.
___o0o___
Bar trung tâm thành phố…
Cô lại đi tìm bóng dáng một con cá lớn, hy vọng rằng hôm nay cô cũng may mắn.
Kia rồi, là người phụ nữ ấy…
Cô tìm đến ngồi cạnh cô ta. Cũng như hôm ấy,, người phụ nữ cũng một mình, cũng ngà ngà say.
Cô cũng gọi cho mình một ly rượu mạnh như hôm nào…
- Chào cô bé! _ người phụ nữ quay sang cô.
- … Chào chị
- Chúng ta thật có duyên nhỉ.
- …
- Chúng ta lại gặp nhau. Và lần này, hy vọng là tôi có may mắn được biết tên cô bé.
- Mấy ngày không gặp mà tôi thấy chị đẹp lên nhiều đó.
- Vậy sao? Cám ơn cô bé quá khen. Tôi thấy cô bé cũng đâu kém gì.
- Đừng mãi gọi tôi là cô bé.
- Vậy tôi phải xưng hô thế nào?
- Gọi tôi là Rose.
- Rose sao? _ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đưa lên miệng uống một ngụm rượu lớn.
- Còn chị?
- …
- Này chị!
- Hả? À… sao cô… à không, Rose.
- Chị tên gì?
- Hãy gọi tôi là Eva.
- Ồh
- Có gì lạ sao?
- Chị sinh vào ngày 1 à?
- Sao Rose biết?
- Em có biết một chút về cách gọi tên theo tiếng Anh thôi. Mà tháng mấy thế chị?
- … _ Eva không trả lời mà chỉ uống rượu.
- Hôm nay cũng là ngày 1. _ cô nói rồi nhìn sang Eva. - Không phải hôm nay chứ?
Đáp lại cô, chị ta chỉ toàn uống rượu mà không nói gì.
- Xin lỗi! _ cô nói.
- Sao lại xin lỗi?
- Có lẽ tôi hỏi đúng những điều mình không nên hỏi. Có lẽ đó là một ngày buồn đối với chị.
- Sao Rose đoán được tôi đang buồn.
- Vậy hôm nay đúng là sinh nhật chị sao?
- Đừng nhắc nữa, uống đi. _ Eva đưa ly lên mời cô.
Cô cũng vui lòng và đáp lại bằng ly rượu của mình.
………..ooO
- Chị à, Eva! _ cô lay người nhưng Eva đã quá say nên không biết gì.
May cho cô là cô đã uống thuốc giải rượu sẵn, nếu không thì còn gục trước chị ta nhiều.
Cô đeo giỏ của Eva lên vai rồi dìu chị ta ra xe mình.?( Author: Chishikarin_360)
- Nhà chị ở đâu để tôi đưa chị về? _ cô hỏi.
- Ở kia. _ Eva chỉ lên trời.
- Chị đâu phải thánh mà ở trển chứ. _ cô lầm bầm.
- Ở kia, ở kia.
- Tôi đưa chị về tanh khách sạn vậy.
Chiếc xe lăn bánh…
…………ooO
Khách sạn…
Cô tìm cho Eva một khách sạn gần đó, lấy phòng rồi đưa chị ta lên phòng.
Đắp mền cho chị ta, tắt điện rồi cô mở cửa phòng ra về.
Nhưng…
Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau… một hơi thở ấm phả vào cổ cô… Tất cả khiến cô dựng tóc gáy…
- Hãy ở lại với tôi đêm nay được không? _ là Eva.
- …
- Tôi rất lạnh.
- …
- Rất cô đơn.
- …
- Tôi cần một hơi ấm!
- …
- Tôi cần em!
- …
- Làm ơn! Hãy cho tôi đêm nay của em, có được không? _ chị ta càng xiết cô chặt hơn.
Cô rùng mình, ớn đến tận óc. Nhưng cô không thể để mặc cô ta vào lúc này, nếu không coi như công sức lâu nay của cô sẽ đổ sông đổ bể hết sao? Cả buổi họp mặt hội ngộ kia cũng tan thành bọt biển.
Cô đành đưa Eva vào giường, đắp mền cho chị ta rồi cô ngồi xuống cạnh giường cho chị ta có được cảm giác an toàn mà ngủ.
*Chị cũng là một người phụ nữ đáng thương mà thôi, thật tội nghiệp cho người phụ nữ này* _ cô nhìn gương mặt khốn khổ của Eva và cảm thương cho chị.
Đợi cho Eva thật sự đã ngủ say cô mới rón rén rời khỏi đó, đóng cánh cửa thật nhẹ, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Xin lỗi chị! Nhưng tôi không còn cách nào khác.
Cô đã lấy được sợi dây chuyền trong túi của chị ta. Đó không phải là một sợi dây chuyền bình thường, một chiếc USB thu nhỏ hình cây thánh giá. Một vật mà cô đã đổ vào đây bao nhiêu công sức, giờ là lúc cô được lấy lại. Còn giá trị của nó như thế nào thì cô không được biết.
Chỉ cần rời khỏi đây để đưa nó về với Thiên Tuấn thì mọi chuyện coi như xong xuôi.
Cô háo hức được gặp anh hai mình…
Nhưng…
Cô bị hai tên áo đen chặn đường không cho đi, cô né sang bên này thì chúng cản cô bên này, cô lách sang bên kia thì chúng lại cản cô bên kia. Cô không tài nào ra khỏi đây được.
- Các anh muốn gì? _ cô nổi cáu.
- Muốn cô trả lại đồ.
- Đồ, đồ gì? _ cô chột dạ.
- Cô biết rõ chúng tôi cần gì mà cô bé.
- Tôi không hiểu các anh đang nói gì cả, rõ nhảm. tránh ra cho tôi đi!
- Cô hãy đưa đồ đây thì chúng tôi sẽ để cô đi.
- Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà.
- Cô đã lấy trộm đồ thì phải trả cho người ta chứ, trông cô đàng hoàng mà sao nhân cách lại tệ mạt đến thế nhỉ. _ một giọng nói quen quen vang lên sau lưng cô.
Là Eva…

*Tại sao chị ta…???*
- Chị…???
- Cô bất ngờ lắm đúng không!?
- …
- Trò bịp bợm của mấy người tôi quá quen rồi, không còn cách nào mới mẻ hơn cho tôi chơi với sao? Her, quá tầm thường.
- Chị còn là một người rất thông minh nữa. _ cô nhận định.
- Cảm ơn cô đã đánh giá cao về tôi. Nhưng trò chơi tới đây over là được rồi.
- Chị đã muốn thế thì tôi sẽ chiều, chúc chị mau tìm được người tình chung chí hướng, và đừng mải mê với những chốn bar cùng rượu ấy. Không tốt cho sức khỏe của chị đâu.
- Cảm ơn cô lần nữa. Nhưng cơ thể của tôi, tôi tự có trách nhiệm với nó. Giờ thì đừng lải nhải nữa, đưa đồ đây.
- Đồ nào? _ cô ngây thơ.
- Sợi dây chuyền.
- Nếu không thì sao?
Chị ta hất mặt về phía cô, lập tức, mấy tên áo đen nữa cùng xuất hiện, chúng tiến gần đến cô mỗi lúc một gần hơn.
Hai tên ghìm chắc hai cánh tay cô lại, cô cố thoát ra khỏi chúng nhưng không thể. Xoay người lại, cô lộn thêm một vòng để chúng trái tay và thế là thóat khỏi hai tên đó. Nhưng còn rất nhiều tên nữa là chướng ngại vật ra về của cô, làm sao bây giờ?
Tất cả cùng xông lên, cô chỉ còn cách là đối đầu với từng tên một…
“Huỵch… ya….” Tiếng đánh lộn gần sát cô, nhưng không phải là của cô.
Là hắn-Đại Phong.
- Đã lâu không gặp. _ hắn nở nụ cười với cô.
- Sao anh lại ở đây?
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ chỉ có anh mới có thể đưa em ra khỏi đây.
“Hậy…”
- Đưa tay đây! _ hắn la lớn.
Theo phản xạ, cô liền đưa tay cho hắn.
Hắn nắm chặt tay cô kéo đi, chạy thật nhanh ra khỏi đó.
- Đuổi theo chúng! _ Eva hét lớn ra lệnh.
“Brừm brừm brừm…”
Cô và hắn đã nhanh chóng thoát được hẳn nhờ chiếc mô tô phân khối lớn của hắn.
___o0o___
“Kítttssss”
Hắn tắt máy, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá…
- Tại sao anh lại ở đó? _ cô hỏi.
- Để cứu em.
- Anh biết là câu trả lời của anh rất vớ vẩn không?
- Nhưng đó là sự thật mà.
- Vậy sao anh biết tôi ở đó?
- Cái này nói cho anh biết rằng em đang ở đó, em đang gặp nguy hiểm, và rằng em đang cần anh giúp. _ hắn vừa nói vừa đặt tay lên trái tim mình.
- Anh biết sẽ gặp nguy hiểm nếu anh cứu tôi không?
- Anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là em.
- Thôi đi! Anh còn nói chuyện kiểu ấy nữa thì đừng trách tôi thất lễ.
“Chớp chớp”
- Ok, thì không nói nữa.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi chỗ ấy!
- Vậy không biết mình sẽ được trả ơn như thế nào đây nhỉ? _ hắn vuốt cằm.
- Anh muốn gì?
- Muốn ăn.
- Được, tôi sẽ mời anh đi ăn.
- Nhưng anh không thích ăn ngoài tiệm.
- … _ cô nhìn hắn.
- Anh muốn… em nấu cho anh.
- Không được.
- Tại sao?
- Tôi không thích nấu cho người khác ăn.
- Anh là ngoại lệ.
- Không có ngoại lệ nào ở đây hết.
- Nhưng muộn thế này làm gì còn tiệm nào mở cửa.
- Tôi không quan tâm
“Ọt ọt” _ bụng hắn “đánh trống”.
Hắn mếu máo nhìn cô.
- Em định để ân nhân của mình chết đói sao? Na Na xinh đẹp.
Cô lừ mắt nhìn hắn. Đổi lại, hắn nhìn cô với ánh mắt hết sức dễ thương của cún yêu.
- Nhưng nấu ở đâu? Đồ đâu mà nấu?
- Ồ yeah! Chỉ cần em chịu thì có liền có liền.
Hắn lại chở cô đi…
………..ooO
Hắn chở cô về nhà hắn. Cô chỉ mong nhanh đến nhà hắn, nấu cho hắn một bữa như đã hứa và trở về nhà nhanh chóng, có lẽ Thiên Tuấn đang ngóng cô rồi.
“Rinhhh… rinhhh… rinhhh…”
Là Thiên Tuấn gọi.
Cô vừa nấu xong thì chuông reo, Thiên Tuấn linh thật.
- Em nghe nè anh hai.
- “Em đã về chưa?”
- Em sắp về rồi, lát về em có cái này cho anh nè.
- “Gì vậy em?”
- Lát anh sẽ biết, giờ em bận chút việc, em sẽ về liền.
- “Uhm, nhanh nhe em. Trễ rồi đó, lát về cẩn thận.”
- Cậu đừng lo, lát tôi sẽ đưa Na Na về tới nhà bình an. _ hắn chen miệng vào.
Cô vội cúp máy, không cho hắn nói nhảm.
- Anh điên à. Anh không nói đâu ai kêu anh không biết nói đâu.
- Anh chỉ nói cho anh em yên tâm thôi mà.
- Tôi nấu xong rồi đó, anh ăn đi. Tôi về.
- Khoan đã!
- Gì nữa?
- Để anh đưa em về.
- Không cần, tôi tự đi được.
- Ở ngoài không chừng bọn chúng vẫn đang lùng xục tìm em, em muốn bị tóm gọn sao?
Tôi không muốn phiền đến anh nữa. Dẫu có sao thì tôi chịu. (Author: Chishikarin_360)
- Nhưng anh không chịu được. Để anh đưa em về.
- Anh đúng là một tên đại cứng đầu cố chấp.
- Anh cứng đầu cố chấp cũng vì em mà ra, em phải chịu trách nhiệm đó.
- Her her… Anh…
- Đi thôi, chắc ông anh quý hóa của em đang mong em lắm rồi.
___o0o___
MK…
Cậu bị nhốt trong một hầm tối tăm, không nước, không điện, không người…
“Cạch” _ bỗng cửa mở, đồng thời là có ánh sáng lóe lên từ bóng điện trên trần nhà.
Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh…
- Cậu cũng gan lắm, cậu nghĩ thế nào mà dám vào đây vậy? _ tiếng của một người đàn ông đã đứng tuổi.
- Ông là ai?
- Tốt hơn thì cậu không nên biết tôi là ai. Nói! Cậu vào đây vì mục đích gì?
- Không vì gì hết.
- Nói láo. Vậy cậu biết đây là đâu không?
- Tôi không biết. Nhưng Na Na vào được, thì tôi cũng vào được.
- Na Na? _ ông ta chau mày.
- Là lính mới thưa ngài. _ một tên tay chân nói.
- À… vậy cô ta đâu?
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi vớ vẩn của ông? Thả tôi ra!
- Tôi nên làm gì với cậu đây nhỉ?
- Thả tôi ra mau!
Ông ta thở dài không ưng ý rồi bỏ ra ngoài.
- Thả tôi ra! Mau lên, thả… _ cậu vẫn ý ới phía sau.
- Có cần xử hắn không ạ? _ tên tay chân hỏi.
- Không cần đâu, hắn sẽ có ích sau này đó. Hãy cho hắn ăn uống và trông chừng hắn cẩn thận!
- Rõ!
___o0o___
Cô vừa về tới nhà đã chạy ngay đi tìm Thiên Tuấn.
- Anh hai! Anh hai!
- Ơi, ơi, ơi, anh hai đây.
- Anh vào đây. _ cô nhìn ngang ngó dọc rồi kéo anh vào phòng anh.
- Có chuyện gì vậy em?
“Cạch” _ cô khóa trái cửa lại.
Kéo ghế cho anh ngồi, đặt laptop ra trước mặt anh, cô lấy trong túi ra chiếc USB bằng dây chuyền đó.
- Đây, anh xem đi! Thứ anh muốn đó.
Thiên Tuấn cầm lên xem. Quả là một món đồ rất tinh tế.
- Sao em làm được?
- Em sẽ kể anh nghe sau, anh kiểm tra nó trước đi!
Thiên Tuấn không hỏi thêm nhiều, anh làm ngay theo lời cô.
- Sao rồi anh? _ cô nóng ruột.
- … _ anh lắc đầu, ngán ngẩm nhìn qua cô. - Em thành công rồi! _ anh hét lớn.
- Thật hả anh?
“Gật gật”
- Yeahhh! _ cô nhảy cẫng lên, ôm lấy anh ăn mừng. - Cuối cùng thì em cũng đã làm được.
- MK hẳn sẽ rất hài lòng về em. Em làm tốt lắm!
- Hy vọng là sẽ có ích cho thành tích của em!
“Rinhhhh… rrinhhh….”
Đúng lúc điện thoại cô rung lên.
Là Gia Huy gọi…
- Ai vậy em? Sao em không nghe máy đi.
- Là anh Gia Huy gọi.
- Em cứ nghe xem cậu ấy nói gì.
- Alô
- “…”
- Anh nói sao?
- “…”
- Em đã đưa cậu ấy về đến tận nhà rồi mà anh.
- “…”
- Anh chắc chứ ạ?
- “…”
- Vâng, em chào anh.
- Có chuyện gì vậy em? _ Thiên Tuấn hỏi.
- Em đưa Gia Bảo về rồi mà giờ không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Anh Huy gọi điện hỏi em.
- Gia Bảo không nói gì với em sao? Cũng không ai biết sao em?
- Không anh.
- Em đừng lo quá, chắc lại chiu vào bar nào đó giải sầu tí rồi sẽ về thôi.
- Hy vọng là vậy.
- Thôi em xuống ăn cơm đi, anh hâm đồ ăn cho em hết rồi đó.
- Chị Trâm Anh đâu anh?
- Chị ấy ngủ rồi em.
- Nội cũng vậy hả anh?
- Uhm, hôm nay đi chơi với ngoại cả ngày chắc là giờ đang ngáy khò khò rồi em.
- Hi, nội hồn nhiên anh nhỉ.
- Uhm.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đầy mệt nhọc, khép lại một ngày dài, cô tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu… nhưng lạ thay… sao cô cứ liên tục mơ thấy cậu đang gặp chuyện gì đó…

Đọc tiếp: Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - trang 20

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.