Ring ring
Đọc truyện

Truyện teen - Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - Trang 3


-Hey you! Làm gì mà cười đắc chí vậy? _ thấy Bảo cứ lâu lâu lại cười khúc khích một mình như khùng Hoàng Lâm hỏi.
-Không có gì. _ ông trả lời.
-Không có gì? Không có gì mà ông cười như thằng vừa trốn viện á, lớp mình mà đứa nào cũng như ông chắc nơi này thành FUN CENTER mất, á ah hay là phải lòng em nào rồi hả?
-Tôi đã kêu không có gì rồi mà, ông thích ăn ốc thì vỉa hè có mà đầy. Nhá! Chỗ tôi không có, đi lo cho em Lâm của ông đi kìa trông phờ phạc quá. _ cậu hất mặt ra cửa lớp.
Nghe ông nói đến Kì Lâm, Hoàng Lâm vội nhìn theo hướng ông vừa hất mặt.
Kì Lâm đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống gục mặt lên chiếc cặp ấy nhắm nghiền mắt lại, thấy nó bơ phờ mệt mỏi Hoàng Lâm vội chạy lại hỏi han:
-Cậu ốm ah? _ Kì Lâm không trả lời mắt vẫn nhắm.
Không thấy Kì Lâm trả lời Hoàng Lâm đành tự kiểm chứng, ông sờ trán Kì Lâm xem có nóng không. Nhưng vừa chạm vào thì Kì Lâm đã đẩy tay Hoàng Lâm ra.
-Tôi không sao cậu không phải lo, có lo thì lo cho bé Na kìa.
-Bé Na? Bé Na bị sao? _ Hoàng Lâm hỏi.
-Ai chocậu gọi là “bé” hả, cậu ấy có bé bỏng gì nữa đâu mà gọi người ta là “bé”! _ Kì Lâm gắt lên ngồi thẳng dậy nói.
Chớp chớp
Hoàng Lâm chớp mắt liên hồi nhìn nó.
-Coi như tôi sai, từ nay tôi không gọi “bé” là được chứ gì! Giờ thì nói tôi nghe tình trạng của Na xem nào.
Thấy thằng bạn “dại gái” cậu chỉ lắc đầu, mắt lại đang tập trung vào cuốn tiểu thuyết trên tay.
-Haiz… _ Kì Lâm thở dài, nó lắc đầu. –Chậc… chán lắm.
-Nghiêm trọng lắm ah? _ Hoàng Lâm hỏi.
Kì Lâm gật đầu thay cho câu trả lời.
-Vậy chiều đi học về tôi với cậu ghé qua nhà Na Na thăm bả hen.
Gật
-Có gì mà thăm với hỏi, chắc là sợ tôi quá nên lấy cớ nằm lì ở nhà chứ gì? _ cậu cười khảy.
-Cậu vừa nói cái gì? Mắc gì nó phải sợ cậu chứ. _ Kì Lâm nói.
-Muốn biết thì về hỏi cô bạn yêu dấu có cái đầu lâu của cậu sẽ biết.
-Cậu thật quá đáng! Nó bệnh đến chết đi sống lại mà cậu còn nói vậy được à.
Nghe nói cô bệnh cậu hơi khựng lại *Cô ta bệnh thật sao?* nhưng không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng đáp trả lại:
-Tôi nói gì sai ah?
Kì Lâm nghiến răng trèo trẹo, xắn ống tay định bước qua chỗ cậu thì Hoàng Lâm ngăn lại.
-Bảo nói vậy chứ không có ý gì đâu, thôi bạn bè có gì thì bỏ qua đi.
-Nhưng rõ ràng cậu ta có ý mà. _ Kì Lâm vẫn không chịu thua.
Ông thầy Khánh chủ nhiệm bước vào làm cả lớp im lặng đứng dậy nghiêm chào; cả nó, Hoàng Lâm và cậu cũng không giám ho he. Kì Lâm chỉ giám đưa cặp mắt liếc qua cậu đến cháy mặt.
-Hôm nay bạn Na Na bệnh nên không đi học được, lát học về các bạn ghé qua xem bạn ấy có sao không. _ thầy ra lệnh.
-Vâng. _ cả lớp đồng thanh trừ ông.
*Ông thầy này cũng đâu đến nỗi tệ* _ Kì Lâm nghĩ.
Buổi học trôi qua nhanh chóng.
Tan trường, song Lâm cùng chạy vào lấy xe lúc ra gặp cậu đang lững thững đi vào Hoàng Lâm rủ cậu:
-Đi với bọn tôi luôn không?
-Đi đâu? _ cậu hỏi.
-Thăm NA Na. _ Hoàng Lâm trả lời.
-Tôi không rảnh. _ cậu nói.
-Đồ máu xanh, bé Na ghét cậu cũng phải. Vậy mà lúc đầu tôi cứ tưởng… hic. _ Kì Lâm nói bỏ lửng rồi phóng xe đi thẳng.
-Thôi tôi đi đây, ông bận thì đi làm việc của ông đi hen. _ Hoàng Lâm nói xong nối gót theo Kì Lâm.
Cậu đút tay vào túi quần xách cặp lên vai trông rất ngông, nhưng trong đầu cậu lại đang băn khoăn điều gì đó thì không ai biết.
=v=v=v=v=
Vì đôi chân vẫn đang “giận” chủ bởi sự hành hạ của chủ mà vẫn chưa chịu đi nên cô phải nghỉ học mấy bữa nay, song Lâm thay phiên chép bài rồi lại giảng lại bài cho cô (đúng là có hoạn nạn mới biết ai là bạn chân tình của mình) Cô thì không chịu đi khám cũng không cho chị Trâm Anh gọi bác sĩ đến; nội rất lo vì mấy bữa nay cô không ra khỏi phòng rồi vốn dĩ cô là người rất hiếu động mà giờ lại chịu ngồi một chỗ như vậy.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa phòng cô.
Nội vào đi, cửa không khóa! _ cô nói.
Cánh cửa mở ra nhưng không phải là nội mà là chị Trâm Anh.
-Chị, sao chị đến sớm vậy? _ cô đặt quyển báo trên tay xuống.
Chị ngồi xuống cạnh cô nói:
-Chị đi ngang qua đây tiện ghé qua xem em thế nào rồi.
-Vẫn vậy thôi chị ạ. _ cô xụ mặt xuống.
-Em có tập đi không vậy?
-Em cố hết sức rồi.
-Thực chất em đâu cần phải cố. _ câu nói của chị khiến cô giật nảy người.
-Ý chị là sao? _ cô vờ không hiểu.
-Em hiểu ý chị mà, đúng không? _ chị đưa ánh mắt dò xét nhìn cô nhưng đã biết trước được câu trả lời nên chị hỏi để thay cho lời khẳng định đấy thôi.
Cô ngượng đến chín mặt *Không lẽ chị…*
Thấy cô lúng túng chị đành thả cửa, lái chèo đi chỗ khác.
-Chị đã bảo em là để bác sĩ khám cho mà cứ bướng. Mình đã dùng hết biện pháp đâu mà nói cố hết sức.
*Phù…*_ cô thở phào. *Vậy mà mình tưởng*
-Không, chị đừng gọi bác sĩ nha! _ cô xua tay.
Chị Trâm Anh thở dài, chịu thua cô:
-Tùy em! Thôi chị có việc bận phải đi rồi, trưa chị lại ghé.
-Vâng. _ cô đáp nhẹ.
Chị Trâm Anh xuống nhà chào nội nhưng không thấy nội nên chị đi luôn (nội đang đi thăm “người tình bé nhỏ” của nội rồi mà sao thấy được. Khekhe)

Tối hôm ấy
-Bé Na ơi! _ nội mở cửa gọi cô.
-Dạ
-Con đi với nội không?
-Đi đâu hả nội?
-Qua nhà bà Ba ăn chè, nay bả nấu chè rồi gọi hai ông cháu mình qua ăn.
-Thôi con không đi đâu, nội đi đi.
-Con cứ ngồi trong phòng cả ngày vậy sao chịu nổi, đi cho khuây khỏa hít thở khí trời mới mau khỏi bệnh chứ con!
-Con không thích. _ cô nhìn ra pgiá cửa sổ, nói.
Hiểu ý nên nội không ép nữa.
¬-Vậy nội cũng không đi nữa. _ nội buồn bã định xuống nhà.
-Sao vậy nội? _ cô gọi với.
-Haiz… để con ở nhà một mình, con gái con đứa, lại còn đang bệnh nội không yên tâm.
-Chậc… nội không phải lo cho con đâu con lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu, hơn nữa lát có chị Trâm Anh ghé qua chơi với con mà nội (nổ); nội cứ yên tâm đi ăn món chè ngọt ngào đang nghi ngút khói ở nhà ngoại đi! _ cô nói rồi nháy mắt tinh nghịch.
-Con nhỏ này. _ nội gườm yêu.
-Thôi nội đi đi kẻo ngoại monggggg. _ cô cố tình kéo dài ra.
-Con không sao thật chứ?
-Thật, nội yên tâm! _ cô vừa nói vừa hất hất tay về phía nội.
-Ừ… vậy con ở nhà cẩn thận, nội đi nghen.
-Vâng, nhớ để phần con nha nội! hihi.
-Ờ
Nội đóng cửa phòng lại, trong phòng một mình cô lại ngẩn người nhìn ra phía cửa sổ ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xa xôi và tự kỉ.
Được một lúc thì điện thoại cô rung lên
Có tin nhắn
Cô cầm điện thoại lên mở tin, đọc xong dòng tin nhắn tim cô lại như bị ai bóp chặt nhói lên.
“Em đã quên lời anh dặn rồi sao?
Mạnh mẽ … là em gái của anh”
Là số của anh Tuấn, đã bao lần cô gọi lẫn nhắn tin đều không bao giờ trả lời, nhưng tại sao giờ lại có tin của anh gửi đến.
Những ngón tay run rẩy vội vã, cố gắng bấm số gọi lại nhưng … “ò í e… thuê bao…” kết quả nhận lại là giọng nói “thỏ thẻ” của chị tổng đài chứ không phải của anh trai.
-Anh thật tàn nhẫn anh biết không? _ cô rít qua kẽ răng, mắt nổi lên những tia đỏ au. –Hực… em ghét anh. _ cô nghẹn ngào, nhưng nước mắt thì không. Cô đánh vào mặt con gấu của anh tặng vào sinh nhật của cô trước hôm anh đi vài ngày.
Sau khi cô khóc tầm tã lúc anh đi, kể từ đó đến nay cô không hề rơi thêm một giọt lệ nào cho chuyện gì, cho ai.
-Anh đang ở đâu?… Em nhớ anh. _ cô thốt lên, ôm lấy con gấu vùi mặt vào bộ lông nó rồi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau cô dậy, làm về sinh cá nhân chuẩn bị cặp sách đến trường từ sớm. Lúc ấy nội đang khò khò nên cô để lại lời chào trên tờ giấy ghi chú rồi dong xe đạp đi.
Cô đi sớm cũng chỉ muốn đi dạo lâu hơn dưới hàng cây trên vỉa hè từ nhà đến trường rợp bóng mát rượi. Vừa dạo vừa nghe những bản hòa tấu piano êm dịu, tiếng piano từng bước đi vào tâm hồn giúp thanh lọc mọi ưu tư đưa ta về chốn bình yên.
Cuối cùng cũng đến trường, bước vào lớp hầu như đứa nào cũng bu quanh cô, từ lúc nghe tin cô bệnh ngày nào bọn nó cũng đến chơi làm loạn mê cung của nội vậy mà giờ gặp vẫn như đã xa cách lâu năm vậy cứ nhặng cả lên.
-CHÚNG MÀY CÓ IM KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOO? _ Kì Lâm quát như sấm làm đứa nào cũng sợ bà la sát mà tránh ra hai bên để nó đi vào giữa.
-Mày đi học được rồi hả? Mà mày đỡ chưa? Ờ mà đỡ rồi mày mới đi học chứ nhỉ! Hihi… _ lại gần cô lập tức nó đổi sắc mặt, nắm tay cô nói không ngớt, làm cô nhức cả tai. Bọn nó thì đứng nhìn lắc đầu ngán ngẩm rồi tản ra ai về chỗ nấy.
Cô không chịu nổi cái mồm lia tia của nó nữa, đưa hai tay hình chữ X ra trước miệng Kì Lâm.
-Xịt tóp ngay. Mày cho tao xin phút bình yên cái, có gì lát tao với mày tâm sự tiếp, OK?
Kì Lâm phụng phịu nhưng cũng thôi không tia miệng nữa.
Cô ngồi ngả người dựa đầu vào tường phía sau, mở to volume tiếp tục nghe nhạc.
Đang du dương tâm hồn theo từng nốt nhạc thì một bên phone bị giật ra, cô giật mình, lẫn tức giận *tên khốn nào giám chọc tức chị vậy, ngươi tới số rồi…* cô mở mắt thì một khuôn mặt đập vào mắt cô, chỉ cách mặt mình khoảng 5cm và đang dần tiến sát lạ. Nhưng nhờ phản xạ nhanh cô giật lùi mạnh về phía Kì Lâm.
-Cậu điên ah, định hù ma tôi sao?

Cậu lùi lại địa phận của mình, nói mà không thèm nhìn cô:
-Tôi tưởng cậu không giám đi học nữa.
-Sao tôi lại không giám?
-Vì sợ tôi.
-Ha ha hahahahahaaaaa… _ cô ôm bụng cười lấy cười để làm ai cũng đưa mắt nhìn cô như nhìn một “bệnh nhân”. –Tôi? Tôi sợ cậu ư… ha ha… _ cô chỉ vào mình rồi chỉ lại vào cậu.
-Buồn cười vậy sao? _ cậu hơi có thái độ.
-Ưhm! _ Hoàng Lâm trả lời nho nhỏ vào tai cậu thay cô.
Cậu xám mặt, tức giận nhìn Hoàng Lâm.
-Nhỏ nổi tiếng không biết sợ là gì đấy anh bạn! _ Hoàng Lâm lại nho nhỏ vào tai cậu lần nữa.
Hoàng Lâm thỏ thẻ vậy mà cô vẫn nghe được, cứ rúc rích cười
-Vậy sao? Vậy tôi sẽ là người làm cô ta biết sợ. _ cậu cố tình nói to để cô nghe.
-Mời, trước giờ người để tôi nể thì có chứ người để tôi sợ thì chưa. Để xem cậu độc tài tới đâu. _cô lên giọng.
*Được, cô đã thích thì tôi sẽ nhích. Chuyện mình để tối tôi tính, haha* _ cậu tự đắc.
-Cô cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi, kẻo đến lúc loạn thần thì tội nghiệp chết được.
Cô khẽ nhếch mép
-Tôi đang chờ đây, đã lâu chưa có ai làm tôi phải sợ *Từ lúc anh đi*. _ cô chợt lại nhớ về anh.
-Cái này là cô nói nhé.
Cuộc tranh luận kết thúc
Tự dưng trong cậu có thứ cảm giác rất kì lạ đang ngự trị, không biết sao từ lúc tới lớp nhìn thấy cô ,cậu lại thấy vui vui. Không biết vì có người để cậu chọc phá hay vì… cái gì đó… vô định hình không xác định được.
Buổi học trôi qua rất nhẹ nhàng, đến khi tan học vẫn không có chuyện gì xảy ra ai về nhà nấy.
Cậu hồ hởi phóng xe tới tiệm tạp hóa gần nhà ngoại, loay hoay tìm gì đó (hình như là vũ khí bí mật cho phát nổ súng đầu tiên cho ngày mai). Lựa được những thứ mình muốn, cậu đạp một mạch về nhà. Thấy cậu tay xách nách mang ngoại hỏi:
-Làm gì mà nhiều đồ vậy con?
-Dạ, đồ con làm thí nghiệm ngoại ạ! _ cậu trả lời rồi chạy nhanh lên phòng với túi đồ đang sở hữu.

Chiều về cô thong dong xe đạp trên phố để tìm chút bình yên, nhưng đường dài đến đâu cũng có điểm dừng của nó.Cô đẩy cổng ra dắt xe vào, thấy có một chiếc xe máy đang dựng đó cô nhận ra ngay là xe của chị Trâm Anh. Cô hơi ngại khi đối diện với chị *Chắc chị ấy giận lắm… * _ đang suy nghĩ không biết nên thế nào thì chị Trâm Anh gọi:
-Na, về rồi hả em? Vào nhà rửa tay rồi cơm chứ. _ chị cầm đôi đũa, chỉ vào bếp.
Ngạc nhiên trước thái độ của chị Anh, cứ ngỡ chị sẽ giận lắm cô ngây ra một lát rồi lững thững bước vào nhà… vào bếp… tới bồn rửa tay… rồi ngồi vào bàn. Nội cũng ngồi còn chị thì bê tô canh cuối cùng lên đặt giữa bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện cô.
Ai nấy đều cầm đũa
Chị gắp cho cô miếng sườn chua ngọt to nhất.
-Em ăn đi, bữa đầu đi học chắc mệt lắm nhỉ? _ cô chỉ biết nhìn chị thốt không lên lời.
Nói xong chị lại gắp thêm cho cô miếng rau xào, nem rán.
-Tôi già lẩm cẩm nên bị bỏ thừa rồi. _ nội tị nạnh.
-Hihi… _ chị cười rồi cũng gắp cho nội miếng sườn, miếng rau xào, nem rán như cô. –Đây, con mời nội; nội ăn cho nhanh lớn nha nội!
Cô nghe cũng phì cười, nhìn chị lúc này giống một đứa trẻ vô tư, ngô nghê nhưng chớ có nhầm đằng sau cái vẻ ngô nghê ấy là một người nhìn thấu tâm can người khác (rất chuẩn).
Nội thấy cô nở nụ cười hiếm hoi nên cũng hùa theo chị.
-Hình như nhỏ hơn bé Na kìa, nội không chịu đâu.
Và mục đích của nội đã đạt được, biểu hiện là nụ cười của cô tươi hơn lúc nãy.
-Nội này, khó chiều quá chậc chậc… kiểu này con phải tìm một bảo mẫu cho nội thôi. _ chị Trâm Anh đùa.
-Để em đề cử cho. _ cô giơ tay phát biểu, quên luôn cảm giác có lỗi lẫn ngại ngùng với chị.
-Ok! Mời em phát biểu. _ chị Anh đồng ý.
Cô kéo ghế ra sau đứng dậy hắng giọng:
-E hèmmm… tôi xin đề cử một vị bảo mẫu có tay nghề thâm hậu, rất thích hợp để chăm sóc bé Bảy (nội) đây. Đó là dì Ba gần gần nhà mình, sát sát giường mình…
-Em em… _ chị Trâm Anh cắt lời cô chỉ chỉ tay vào nội.
Hiểu ý, cô sửa lại câu nói của mình:
-Ý lộn, I am so rí! Sát sát giường bé Bảyyyyyyy trong tâm trí của béeeee… _ cô cố kéo dài ra nhấn mạnh.
Chị Trâm Anh gật đầu lia lịa tán thành, vỗ tay hưởng ứng thêm.
-Bé chịu hok nak? _ chị đưa mặt lại gần chỗ nội hỏi đểu.
Cô cũng bắt trước làm theo chị.
Mặt nội đỏ như trái cà chua chín, không chịu nổi hai chị em nội cầm chiếc thìa gõ vào đầu mỗi đứa một cái “coong”.
-Chỉ được cái nói bậy bạ là giỏi.
–Vậy mà trúng tùm lum tùm la. _ hai chị em cùng ôm đầu cùng nói rồi phá lên cười thích thú.
Bữa cơm rộn rã tiếng cười đến phút chót.
Xong bữa nội ra phòng khách uống trà còn hai chị em dọn dẹp bát đĩa. Nhìn chị Trâm Anh đang rửa bát cô lại nhớ đến việc mình đã dối gạt chị, chị đâu thể cảm thấy thoải mái khi có người cứ nhìn mình không thôi. Chị rửa tay đứng dựa vào bồn rửa chén, quay sang cô.
-Có gì muốn nói với chị phải không?
-Dạ… _ cô cúi mặt xuống, không giám nhìn chị Trâm Anh.
-Ok, chị cần và đang đợi một lời giải thích! _ chị nghiêm giọng.
Cô vẫn cúi mặt
-Ngẩng lên đi em, ngẩng lên nói chị nghe nào. Phải dũng cảm đối diện và có trách nhiệm với việc mình làm chứ.
Nghe lời chị cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chị.
-Em… em xin lỗi chị!
Chị Trâm Anh không nói gì.
Thấy thái độ của chị nghĩ rằng chị đang giận lắm, cô tiếp:
-Em không cố ý dấu chị đâu, thực ra lúc đầu em không đi được là thật.
-Vậy lúc sau là giả? _ chị Trâm Anh nói.
Cô nhẹ gật gật đầu
-Vì nghĩ rằng chắc anh sẽ về khi biết mình bệnh nặng, nên… _ cô nghẹn ngào.
-Nên em không cho chị gọi bác sĩ cũng không chịu để chị đưa đi viện khám chân cho mình, để không ai biết sự thật về bệnh tình của mình đúng chứ?
Cô lại gật đầu
-Haiz… em ngốc quá Na ạ! _ chị xót xa nhìn cô.
Ôm cô vào vòng tay, chị nói:
-Sau này đừng làm điều gì dại dột vậy nữa nghe em.
-Em xin lỗi! _ cô nói.
Chị Trâm Anh đẩy cô ra, nắm lấy tay cô, lắc đầu, nói:
-Điều quan trọng là em biết lỗi và sửa sai, con người thì không ai là hoàn hảo hết em ạ cũng không có ai không phạm phải sai lầm và em cũng vậy. Em cần phải phạm lỗi và sửa lỗi ở tuổi này, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Sau này hứa với chị hãy suy nghĩ kĩ trước mọi việc mình làm và… đừng bao giờ giấu chị bất cứ điều gì nữa, biết chưa?
-Em hứa! _ cô nói chắc nịch với chị. –Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, từ giờ em sẽ thôi không sống với quá khứ nữa, em phải lo cho tương lai của mình thôi. Phải mau thì còn kịp, vì em đã bỏ mặc nó quá lâu rồi.
-Tốt lắm! _ chị gật đầu hài lòng. –Vậy em biết bây giờ mình phải làm gì rồi chứ?
Cô nở nụ cười
-Bây giờ em cũng chưa biết phải làm gì nhưng thời gian vừa rồi kết quả học của em toàn ở vị trí No.1 trong bảng xếp hạng của khối từ dưới đếm lên thôi, nên bây giờ em phải học thật chăm chỉ để bù lỗ hổng mấy năm vừa rồi lêu lổng đã chị ạ. Còn sau này thì… em đang suy nghĩ.
-Chị tin ở em!
-Em cám ơn chị, cám ơn chị vì tất cả những gì chị làm cho em từ trước đến giờ! Em không biết đến bao giờ mới trả hết cho chị được, hai anh em em đã nợ chị quá nhiều.
-Chị không cần em làm gì to tát, chỉ cần em luôn như thế này là đủ rồi. Em đã nói sẽ thôi sống với quá khứ đúng không? Vậy từ nay hãy bắt đầu với thực tại, hãy quên tất cả những gì trước đây để bắt đầu lại nghe em! Và hãy nhớ, cuộc đời của mỗi con người như một cuốn tiểu thuyết mà chính ta là tác giả nếu ai ngu ngốc thì sẽ viết nó thật nhanh và gấp lại vội vàng, còn ai thông minh thì họ sẽ vừa viết vừa nghĩ rằng họ chỉ được viết một lần và sẽ luôn viết những gì đẹp nhất lên đấy. Đừng để hoài phí những trang giấy trắng kia, đừng vội vã viết lên đó những nét nguệch ngoạc vì cho dù em tẩy như thế nào nó vẫn để lại dấu vết và không bao giờ xóa được. Em hiểu ý chị chứ?
-Vâng, em hiểu!
-Giỏi lắm em gái! Bây giờ hãy bỏ lại những trang giấy em đã lỡ nguệch ngoạc, hãy bước sang một trang mới và bắt đầu nét bút mới. Và lần này hãy cẩn thận, vì cánh cửa cuộc đời không mở ra hai lần cho bất kì ai.
-Yes sir!!! _ cô đưa tay đáp như trong quân ngũ.
Hai chị em cùng phá lên cười và tiếp tục công việc.
Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi lớp vỏ thị, chắc chắn từ giờ cô sẽ xuất hiện với một Na Na hoàn toàn mới.
Bắt đầu sang trang mới cũng là bắt đầu những thử thách mới, rất nhiều điều đang đợi cô phía trước.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hãy cùng dõi theo cô trong những trang tiếp theo cô viết cho cuộc đời!
Hãy là động lực cho Na Na và Gia Bảo vượt qua những khó khăn thử thách của cô và cậu đang đợi hai người phía trước nhé!

Chương 12: Cuộc chiến giữa các chòm sao.

“Ò e ò e ò eeeeee…”
Tiếng chuông điện thoại báo thức nhắc cậu đã đến giờ tỉnh giấc nồng.
Cậu nhoài người đưa tay tắt chuông điện thoại, định ngủ thêm chút nữa thì
“Reng reng rengggggg”
Đến lượt chuông đồng hồ báo thức biểu tình chủ.
-Haiz… _ tiếng chuông kêu nhức cả óc.
Cậu vò đầu bứt tóc rồi cũng tắt chuông đồng hồ, lúc tắt xong cũng là lúc cậu tỉnh hẳn. Ngáp rách mép một cái rồi cậu mới vào WC, lúc ra cậu lại tràn trề sức sống (vì sắp có trò để phá mà, tối qua cậu sợ sáng nay dậy muộn nên đặt chuông báo thức ở đồng hồ rồi cả điện thoại luôn mới giám đi ngủ)
Thay đồ, chuẩn bị xong mọi thứ cậu xách cặp và túi đồ đã chuẩn bị sẵn tối qua xuống nhà.
-Con đi học nha ngoại! _ cậu vừa chạy vừa nhanh miệng chào ngoại.
-Ơ… ăn cơm đã Bảo?
-Dạ thôi, con đi luôn ngoại ah. _ cậu đeo cặp, bỏ túi đồ vào giỏ xe rồi phóng thẳng.
-Này, Bảo Bảo! _ Ngoại chạy ra nhưng không kịp mất rồi, không còn bóng dáng cậu mà thay vào đó là lớp bụi đang tan dần của cậu để lại. –Haiz… làm gì mà gấp vậy không biết? Chậc… chả hiểu thanh niên bây giờ nữa.
Cậu hào hứng đến mức vừa đi còn vừa huýt sáo nữa.
Đến trường, như thường lệ cậu đưa xe vào gửi nhưng thay vì vào lớp luôn như mọi khi cậu lại đi vào cầu thang để lên lầu trên, may mắn thay lầu này dành cho các phòng lí hóa sinh nên ít người qua lại.
Thấy cô từ cổng bước vào cậu rên lên vì sướng *Hờhờ hay lắm!*
Cô vừa bước tới cửa lớp đầu tiên của dãy hành lang thì…
“Tóp” _ một quả bong bóng đầy nước lạnh rơi xuống vai trái cô.
*Ay ya! Hụt xíu rùi* _ cậu hơi tiếc quả đầu. *Không sao, còn nhiều mà em*
Cô tức giận, quát lên:
-Đứa nào vậy? Sao giám… _ chưa nói hết câu thì thêm một quả bóng nữa rớt trúng đầu cô nhưng lần này là nước màu, thứ nước đỏ ấy loang ra tóc, mặt rồi nhanh chóng chảy xuống áo cô. Trông cô đến thương, chả khác nào con chuột nhếch nhác cả.
Nhìn xuống áo mình, cô tức điên lên, nghiến răng trèo trẹo:
-Hừhừ…?
Cậu cười sung sướng trên lầu *Tội nghiệp, hahaha… thôi kệ. Này thì quả cuối nhé!*
Cô ngẩng mặt lên định xem thủ phạm là ai thì…
“A lê hớp” _ ngập trong miệng toàn là thứ bột xột xạt, mặt, mắt, mũi,… đều toàn một màu trắng xóa.
Đó là quả bóng cậu đã nhồi đầy bột mì vào, trông cô lúc này như chú tôm lăn bột đã sẵn sàng nhảy vào chảo dầu “bơi” vậy.
Nhổ hết bột ra, cô nắm chặt hai tay gồng lên, hét to:
-AAAAAAAAAAAA _ trong lớp song Lâm nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô cùng chạy ra.
Cả hai cùng ngó nghiêng mà không thấy cô đâu.
-Chắc cậu nghe nhầm rồi, có thấy ai đâu? _ Hoàng Lâm nói.
-Không, rõ ràng là có tiếng nó mà! _ Kì Lâm quả quyết.
Quay người lại định vào trong lớp thì hai người thấy từ đầu hồi dãy hành lang có một người đang lấm lem, nhếch nhác, mặt mũi trắng xóa đứng đó.
-Ặc… cái gì vậy? Ma ah? _ Hoàng Lâm tròn mắt.
-Ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra ma với quỷ! _ Kì Lâm nói.
Kì Lâm thấy dáng người quen quen, nhìn xuống cái cặp có treo cái móc khóa độc nhất vô nhị của nó đan dành riêng cô thì không sai vào đâu được. Kì Lâm vội chạy đến chỗ cô, Hoàng Lâm thấy nó chạy cũng chạy theo.
-Na, sao mày…? _Kì Lâm không nói tiếp mà chỉ tay vào người cô một lượt từ trên xuống dưới.
-Hí… híhí…híhíhí. _ Hoàng Lâm trông bộ dạng cô mà không nhịn được cười nhưng phải nén xuống vì sợ cô quê độ. Càng nhịn lại càng không chịu nổi, thế là cứ “hí” lên từng hồi.
Đúng lúc ấy cậu chậm rãi bước xuống nấc bậc thang cuối cùng.
-Good morning! Chúc một ngày vui vẻ. _ cậu chào. –Ô ai vậy? Chậc chậc kinh quá.
Thấy bộ dạng cô cậu bỉu môi.
-Cậu… hừ… là cậu phải không? _ cô rít qua kẽ răng.
-Tôi? _ cậu cười khảy. –Tôi sao cơ?
-Giám làm mà không giám nhận ah? Rùa quá đấy!
-Ok, đúng thì sao? _ cậu vênh mặt.
Cô chạy lại túm lấy cổ áo cậu (bạo lực quá đi mà), giơ tay định cho cậu một cú đấm thì song Lâm vội cản lại.
-Ấy ấy, đừng nóng! _ Hoàng Lâm kéo tay cô ra khỏi áo cậu, giữ lấy vai cô, còn Kì Lâm thì ôm lấy eo cô kéo ra (công nhận lúc này cô khỏe thật) nhưng cô vùng vẫy không chịu khuất phục cứ giổ lên.
-Bỏ ra, có bỏ ra không thì bảo? _ cô quát.
Hai đứa đều sợ cô điên lên rồi không kìm chế nổi nên không giám bỏ, cứ ghì cô lại.
Chả hiểu mô tê chi nhưng chuồn là thượng sách, hai người liên tục ra hiệu cho cậu đi đi nhưng phớt lờ cậu vẫn dửng dưng đứng đó.
-Không sao, bỏ cô ta ra đi! Để xem cô ta định làm gì nào. _ cậu nói.
Song Lâm tức đến phụt máu mất, nãy giờ hai người cố cứu cậu mà lại được cậu đáp trả thế này đây.
-Cậu điên hay thần kinh nát thần tính vậy hả? _ Kì Lâm tức giận.
-Tôi không sao, cứ bỏ cô ta ra đi. _ cậu nói rồi đút tay vào túi.
-Được, cậu thích thì tôi chiều!
Kì Lâm bỏ tay khỏi eo cô ra, rồi hất mặt với Hoàng Lâm ý bảo cũng bỏ ra đi.
Hai người vừa buông tay, cô hực hực lửa bước đến cậu.
-Trước khi cô muốn trả thù tôi thì để tôi nhắc cô một chuyện để cô nhớ nhé!
-Đồ khốn! Định câu giờ hả? Không có đâu.
-Cô nhanh quên vậy sao? Tốc độ sánh kịp với gà rồi đấy.
-Cậu nói gì? Gà ư? Cậu muốn chết đây mà. _ định xử đẹp cậu thì cậu lại lên tiếng.
-Cô đã quên trận cầu hôm bữa sao?
Nghe đến cầu cô khựng lại.
-Cầu? Hồi nào?
-Công viên, chủ nhật vừa qua.
Nhớ lại, cô tiếp:
-Ahhhhh, thì sao? _ cô ah một tiếng rồi lại trợn mắt lên.
-“Quân tử nhất ngôn!”, nhớ chứ? _ cậu tiếp.
Cô nheo mày nhớ lại… (cô cũng dễ bị xỏ mũi ghê!)
** “-Nếu ai thua thì từ nay người thắng có chọc phá như thế nào cũng không được trả đũa, ok?
-Tôi sợ cậu chắc.
-Quân tử nhất ngôn!”**
-Nhớ! _ cô gằn giọng.
-Tốt, vậy tôi đi được chưa? _ cậu ghé gần lại mặt cô nói.
Cô ức lắm nhưng không làm gì được vì đã hứa kèo rồi sao cưa bỏ được, hơn nữa cô lại là người trọng chữ “tín”.
-Hứ! _ cô mấm chặt môi muốn bật máu kìm lại cơn tức giận, ngoảnh mặt đi.
Cậu xoay người bước đi, tay đút túi môi lại chu lên huýt sáo.
-Ah quên, đã biết sợ chưa? Nếu rồi thì về tắm gội sạch sẽ rồi đến đây gọi anh một tiếng nhé.
-Hưk… _ cô cười nhạt. –Cậu nghĩ sao?
-Òooo. Vậy tôi đi nhé! _ cậu lại tiếp tục huýt sáo.
Song Lâm đứng đó nghe cô cậu nói mà không hiểu gì, nào là “trận cầu” rồi cái gì mà… “quân tử…” gì gì đó.
-Tôi đi xem có chuyện gì, cậu lo cho Na nha. _ thấy cậu bỏ đi, Hoàng Lâm chạy theo.
-Chuyện là sao? _ Hoàng Lâm vừa theo cậu vừa hỏi.
Đang nhớ lại bộ dạng cô lúc nãy nên cậu không trả lời, Hoàng LÂm cứ lẽo đẽo theo sau mà cậu không thèm nói. Hoàng Lâm dang tay ngán đường cậu lại.
-Tóm lại là thế nào? Bác nói em nghe coi.
-Ok, em nghe kĩ nhé! _ cậu khoác tay lên vai Hoàng Lâm vừa đi vào lớp vừa kể.
–Ha hahahahahaaaaaaa… _ hai cậu cùng cười phá lên khi nghe xong chuyện.
-Thảo nào hôm qua Bảo nhà ta mạnh mồm thế. _ Hoàng Lâm nói.
Vừa lúc nói xong thì cô và Kì Lâm bước vào, thấy Hoàng Lâm đang cười hơ hớ nó bực mình gườm Hoàng Lâm đến cháy mắt rồi mới vào chỗ ngồi.
Những đứa khác thì không thể rời mắt khỏi cô nhìn cô như người thời Babilon cổ vậy.
*Đầu thì ướt nhẹp bết lại, không biết cô kiếm đâu ra bộ đồ mà… quần thì ngắn tủn cộc ngốc lại là đồ thể dục nữa, còn đóng thêm một áo khoác thể dục trong cái thời tiết nóng hực hực TB từ 35 – 37oC này chưa kể là lúc cao độ vào buổi trưa…*
(Không chịu khuất phục nên cô nhất quyết không chịu về nhà bởi nếu về thì coi như cô sợ cậu, vì vậy cô đã mượn đồ Kì Lâm và gội đầu tại phòng tắm của phòng chức năng trường. Khổ cái Kì Lâm thấp hơn cô cả tấc lận bảo cô mặc đồ của nó sao không cộc cho được haiz…)
Đứa nào cũng phá lên cười làm cô ngượng chín cả mặt.
-Có gì mà cười? Im ngay! _ cô thét ra lửa.
Cũng có đứa im nhưng còn lại chiếm đa số thì vẫn đang nắc nẻ không thể kìm chế cảm xúc (đương nhiên là không thiếu cậu rồi).
-Mày ăn mặc kiểu gì mà mắc cười vậy Na? Ha, ha mày định tạo “mốt” mới cho trường mình ah? _ một đứa trong đám lên tiếng.
-Kệ tao, nhiều chuyện! _ cô hằn giọng. –Tao mới tập thể dục xong được chưa? _ cô bào chữa.
-Ồ… hốhố, có ai thấy người nào tập thể dục mà lại đi dép lê chưa? _ một đứa khác chọc ngoáy.
-Ờ, lạ nhỉ? _ cả đám không hẹn mà cùng đồng thanh rồi lại phá lên cười tiếp.
T_T >o<
Cô không biết nên mếu hay nên tru tréo lên nữa, ước chi giờ mà có cái mo hay có phép độn thổ càng tốt cô sẽ không ngần ngại mà sử dụng ngay lập tức. hic
%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%
Kể từ hôm đó ngày nào cô cũng phải làm chuột trong trò chơi mèo vờn chuột của cậu.

Đã hơn hai tháng kể từ cái ngày cậu nổ phát súng đầu tiên “xâm lược”, biến cô thành “thuộc địa” của mình. Ngày nào đến lớp cô cũng phải “nhăn răng” chịu đựng những trò quậy phá của cậu; và hôm cũng nay không ngoại lệ. Cô mệt nhọc gieo mình xuống chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại.
-Đồ đáng ghét, tôi phải nhịn cậu đến bao giờ nữa đây? Hứ… tôi bẻ tay cậu này, tôi bẻ chân cậu này… hừ… tôi bẻ luôn cổ cậu này, tôi đá cậu này… _ cô vừa nói vừa hành hạ con búp bê Baby khiến nó mỗi bộ phận đi một ngả còn đá phăng nó bay lên tường đến hạ cánh xuống sàn (tội lỗi tội lỗi), hồi nhỏ cô thường chơi và yêu quý nó nhất vậy mà giờ ức chế quá cô đêm vặn nó ra từng bộ phận không thương xót (1 like cầu cho các bộ phận của Baby nhanh chóng tập hợp lại nhé quý vị!)
-Sao? Sợ chị chưa? Bình thường to mồm kêu to lắm mà sao giờ nằm im một xó vậy? Có giỏi thì qua đây. _ cô mắng con búp bê như thật vậy, còn ngoắc ngoắc ngón tay khiêu chiến với nó nữa (chậc chậc, người thật không chửi lại đi chửi em búp bê nào tội tình gì).
Búp bê Baby “kiệt sức” (chết rồi) không ngọ nguậy cục cựa được cô mới hài lòng, mặc kệ Baby nằm đó cô mở tủ lấy quần áo và đi tắm.

Nạp năng lựợng xong cô ngồi vào bàn học, giải quyết đống bài tập vật lí khó nhằn của ông thầy Khánh giao cùng đống bài tập đủ các môn. Công nhận cô cũng thông minh phết, từ khi quyết chí “tu hành” thì lực học của cô tiến bộ một cách đáng kể từ hạng bét đã kéo ghế lên gần hạng giữa rồi. Đối với một trường có tiếng, lại toàn nam thanh nữ tú thì vậy là quá vip rùi *vỗ tay*. Đang tập trung cao độ thì từ dưới nhà có tiếng nội gọi:
-Bé Na ơi! Bé Na!
Không trả lời
-Để tôi lên coi con nhỏ này đang làm gì mà không thèm trả lời, đợi tui xíu nghen!
-Ờ, ông đi đi. _ ngoại trả lời.
Bữa nay thứ 7 nên ngoại đến chơi, còn rủ cậu theo nữa; lần đầu cậu đến đây nên nãy giờ cậu cứ ngó nghiêng xem một vòng quanh nhà, phát hiện ra có hòn non bộ cạnh chân cầu thang nội vừa lên cậu thích thú đi tới, thấy có mấy chú ca cảnh trong đó cậu khẽ khuấy động mặt nước để dụ chúng ngoi lên. …
-Bé Na! _ nội không cần gõ cửa mà đi thẳng vào phòng cô.
-Ơ nội, có gì không ạ? _ cô ngơ ngác.
-Con làm gì mà nội gọi con không thèm trả lời hả?
-À, hềhề tại con đang tập trung giải bài toán này nên không nghe thấy, con xin lỗi! _ cô nhìn xuống bài toán đang giải dang dở, gãi gãi đầu nói.
-Ồ vậy thôi con học tiếp đi. _ sợ ảnh hưởng đến cô, hơn nữa dạo này cô đang rất cố gắng nên nội không làm phiền cô nữa.
-Nộiiiiii! _ cô gọi.
-Hả? _ nội quay lại.
-Có gì nội cứ nói đi, nội không nói con tò mò học không nổi đâu!
-Cha cô, ở đó mà hù tôi.
-Hềhề _ cô cười trừ.
-Có bà Ba đê… (đến) _ không để nội nói hết câu cô đã vụt đi với thần tốc bay xuống nhà (Không biết đã bao lâu cô chưa được ngửi mùi hương của bà Ba rồi, cô nhớ lắm).
-Ngoại, ngoại ơi ngoại! _ cô vừa chạy vừa gọi.
Ngoai… aaiiii… ực _ định gọi ngoại lần nữa nhưng suýt nữa thì làm cô bật ngửa.
Trước mặt cô không phải là ngoại mà cô đang háo hức muốn gặp mà là “tên khốn” đáng ghét đã đầy đọa cô theo định nghĩa của nàng.
-Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở nhà tôi hả? _ mắt cô nổi lên từng tia đỏ, mặt nóng hừng hực.
Thấy cậu đang mân mê mặt nước ở hòn non bộ, cô tiếp:
-Á ah, cậu còn định dở trò “đồi bại” với nấy con cá của tôi nữa hả? _ cô xắn cao tay áo, chống nạnh.
-Gì? Hớ… tôi dở trò… với cá? _ cậu chỉ vào mình rồi chỉ xuống mấy em cá đang tung tăng lượn vòng dưới nước kia.
-Hứ _ cô không thèm đôi co với cậu nữa quay ngoắt đi lên phòng mà quên mất ngoại.
Thấy hai đứa căng thẳng, lại chưa kịp nói câu nào cô đã bỏ lên phòng ngoại thở dài:
-Haiz… không biết kiếp trước hai đứa là cái gì nữa.
-Này này, sao lại lên đây? _ đang xuống cầu thang thấy cô chạy lên nội cản lại.
-Nội lừa con, con ghét nội! _ cô đay nghiến.
-Ơ… con bé này. _ nội ngơ ngác.
-Sao nội nói ngoại đến mà con không thấy lại thấy tên dở hơi đấy?
-Tôi đây nè. _ ngoại đứng dưới chân cầu thang chỗ cậu, nói.
Nghe tiếng ngoại cô liền quay lại xem *ngoại*, cô lại chạy thần tốc tập 2 xuống chỗ ngoại, ôm lấy bà.
Nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà cậu không tin nổi *Con nhỏ chanh chua hai mặt, nãy còn hung hăng hơn bà chằng giờ thì… . Ai mà múc phải cô chắc kiếp trước hắn là con nợ của cô nên kiếp này đến trả. Xì…*
-Ngoại khỏe không ngoại? Nhớ ngoại quá cơ. _ cô vừa nói vừa đẩy ngoại ra sôfa.
-Gớm, đợi cô hỏi thăm tôi mới khỏe thì bà già này cáo bệnh lâu rồi. _ ngoại giận dỗi.
-Thôi mà, ngoại đừng giận mà! Con đâu muốn đâu, tại bài vở ngập đầu nên… hềhề. _ cô lại lấy điệu cười nham nhở ra cười trừ.
-Bàiiii vở ngậpppp đầu. _ cậu nhại lại câu cô vừa nói. –Cô siêng năng quá nhở?
-Cái cậu này…
Không chịu nổi sự ồn ào của hai chòm sao này nữa nội bức xúc:
-THÔI! _ nội quát to rồi ngồi xuống sôfa. –Làm như còn con nít lắm không bằng, suốt ngày cứ gây lộn hoài.
–Nhưng… _ cả hai cùng phản bác nhưng bị nội chặn họng.
-Đã bảo thôi mà, đứa nào còn cãi tui đút dẻ vào miệng cho coi. _ nội cầm dẻ lau bàn lên dọa.
Nội đang nóng dại gì mà chọc vào, vậy là chiến tranh đã tạm ngưng.
Một idea lóe sáng chói trong đầu cô, nghĩ làm liền cô giơ tay xin nội phát biểu ý kiến.
-Nói. _ nội cho phép.
-Đang rảnh, mình làm mấy ván nha nội?
Nội nheo mày suy nghĩ rồi quay sang ngoại hỏi:
-Ý bà sao?
-Chơi chứ sao. _ ngoại cũng hào hứng, đã lâu lắm rồi chưa chơi mà.
Cậu nghe chả hiểu gì cứ ngây ra.
-Híhí… vậy con đi lấy nha. _ cô nói rồi chạy đi lấy bộ cờ ra.
Dẹp hết tách trà, đĩa trái cây qua một bên cô đặt bộ cờ vào chính giữa.
-Xong, chia đội đi nào. _ cô hồ hởi.
-Bảo! _ nội gọi.
-Dạ!
-Ưu tiên người mới cho con chọn trước đó.
-Chọn? Chọn gì ạ?
-Con muốn chọn vào đội ai?
-Để làm gì ạ? (cậu ngây ngô hay giả vờ ngây ngô vậy trời)
-Ý trời ơi! Chơi cờ chứ để làm gì? Nhìn mà không biết sao, đừng nói đến cờ cậu cũng không biết luôn nha?
-Dạ… biết nhưng con chưa thấy cờ này bao giờ cả. _ cậu nói rồi cầm một quân cờ lên xem.
-E hèm… nội thông cảm để con dạy cậu ta cho! _ cô nói rồi cũng cầm một quân cờ lên. –Nghe rõ nhé, đây là cờ vây cờ vây đó hiểu không?
Gật
-Muốn biết cách chơi thì cứ tưởng tượng đơn giản… ờm… cứ chơi rồi sẽ biết, ok?
(Lady ngất, ngất! vậy mà cô cũng chanh cho được, hết chỗ nói mờ)
-Vậy giờ con chọn đi.
Cậu vuốt cằm *Chắc chắn là cô ta đang dở trò chơi mình đây, còn lâu tôi mới sập bẫy nhé. Hứ*
-Na. _ cậu chỉ tay vào cô.
-Tôi? _ cô chỉ vào mình. –Cậu chắc chứ?
¬-Ưhm!
-Đấy đấy, vậy mà nãy ở đó còn cãi nhau. Thương nhau lắm rồi cắn nhau đau đây mà! _ nội nói.
–NỘI!!! _ cả hai cùng đay nghiến nhìn nội, nói.
Vậy là hai cụ một đội, chơi được 5 ván rồi mà đội cô toàn thua. Cả hai đều bị nẻ điếng cả người (mà thua cũng dễ hiểu thôi tại cậu mới “vào nghề” mừ).
*Không thể chịu trận chung với tên này được* nghĩ vậy cô liền tạm dừng cuộc đấu.
-Khoan đã con có ý kiến!
Nhìn mọi người một lượt rồi cô nói tiếp:
¬-Bây giờ nếu trong một đội đến lượt ai chơi mà thua thì phải chịu hết đòn, thế mới phất cờ cố chiến đấu cận lực được. Chứ như con nãy giờ chơi chưa thua lần nào mà toàn là cậu ta thua vậy mà con phải ăn bao nhiêu cái nẻ của nội ngoại rồi nè.
-Mọi người thấy sao? _ thấy cháu mình cũng xót, nội hỏi.
Gật
Gật
Cuộc chơi lại bắt đầu

-Á aaaaa
……
-Ui aaaaaa
………
-Ái aaaa ha… hix
…………
Cứ thỉnh thoảng lại có người rên la thảm thiết vì đau đớn (tội nghiệp cậu quá đi mờ, hờhờ).
v-v-v-v-v
-Hâyyy… aaaaa vui thiệt ngoại nhỉ. _ đi trên vỉa hè cậu cảm thán với ngoại.
-Ờ, mà tội bé Na quá không biết tay nó có sao không nữa bị nẻ nhiều quá mà.
(Hợ… vậy hóa ra tiếng rên la đó là của cô ah! Haiz… lại 1 like + nhìu share cầu cho cô nhanh chóng “đòi nợ” được nhé! khekhe)
-Cô ta thì sao chứ ngoại, mai là lại nhảy tưng tưng ak mà.
-Cái thằng này! Làm như con gái người ta là khỉ á, lần sau cấm nói vậy nữa nghen! _ngoại dí nhẹ vào trán cậu.
……
-Huuuuu… uuuu… huhuhu. _ cô ăn vạ.
-Con nhỏ này khóc có ra tí nước mắt nào đâu mà bày đặt nhè, chơi thì chịu chứ sao giờ ăn vạ nội? Đâu phải tại nội.
Giả khóc không có hiệu lực, cô lấy lại vẻ bình thường.
-Vậy sao nội toàn cố tình nẻ con đau, rõ ràng nội còn hận con lần trước mà.
-Không nói với con nữa, aiiiiiii… mệt quá! _ nội nói rồi lên phòng ngủ.
Cô cũng bỏ lên phòng định đánh một giấc thì đống bài tập đang dở dang trên bàn níu kéo không cho cô toại nguyện, nhìn lên đồng hồ…
-Trời ơiiii! 11h15 rồi, chết mất. _ ca thán nhưng mai là tiết của ông thầy phát xít Khánh ấy, cuối cùng thì cô cũng phải ngồi xuống giải quyết nốt đống bài tập kia.
o-o-o-o-o
Sáng hôm sau,
-Good morning! Chúc một ngày may mắn. _ cậu đểu rả chào cô.
-Không giám, câu đó phải để tôi chúc cậu mới đúng. _ cô hằn học.
-Ok, vậy từ mai cậu chúc tôi nhé, hehe. _ cậu trả treo.
-Hứ… _ cô nguýt cậu cháy mắt rồi bước vào lớp.
Hơn hai tháng qua cô phải tìm đủ mọi cách để “vật lộn” với cậu: bàn ghế đều được chia phần lấy đường kẻ thẳng tắp ở giữa làm “biên giới” nếu đồ của ai “vượt biên” sẽ bị bên kia tịch thu vĩnh viễn, trong giờ học đứa nào nói với đứa nào trước thì đứa đó là con… con… con rùa (hềhề), vân vân và vân vân (hỏi thật có mem nào đã từng làm trò này chưa đóa? Khikhi, Chishi thì rùi đóa! Nghĩ lại vui phết nhở?)
“Coóc” _ một viên phấn trúng giữa trán cậu nhờ ông thầy Khánh “ban” cho vì cái tội nãy giờ ngồi khúc khích chả hiểu vì sao, đã thế ổng gọi còn chẳng thèm nghe (có mem nào bít cái game mà lúc bị bắn trúng giữa trán thì gọi là gì ko nhỉ? Hichic, Chishi cũng bị vàiiii lần như thế rùi ấy đau chít đc!)
-Cậu kia, lên bảng làm bài này cho tôi. _ ông thầy ra lệnh.
Cậu ngượng ngạo đứng dậy bứt tóc gãi tai:
-Dạ… dạ
-Lên. _ ông thầy trợn mắt
Cậu miễn cưỡng nhích từng bước lên bảng (ặc máu đang tụt quá mạnh).
Bỗng…
-Thưa thầy! _ cô giơ tay.
-Có chuyện gì?
-Dạ, bài tập đó em có thể thử không ạ? _ cô dõng dạc nói.
-Éc, mày điên ah? Bài nâng cao đấy, con lớp phó học tập kia còn phải rụt mà mày… _ Kì Lâm ghé đầu qua giật tay áo cô nói nhỏ nhưng không may bị ông thầy phát hiện nó nín luôn.
Những đứa khác cũng sững sờ không kém, bình thường một con nhỏ đến cả mấy bài cơ bản của cơ bản thôi cũng phải cả ngày may ra mới ọ ọe được vậy mà giờ đòi làm bài nâng cao của nâng cao này ư? Hão. _ có đứa nhận xét.
Thầy suy nghĩ một chút nhưng cũng muốn thử xem cô bé này làm được gì đây mà tự tin đến vậy nên đồng ý.
-Em lên đi! Còn cậu. _ ông thầy chỉ thước vào cậu.
-Dạ. _ cậu đang ngơ ngác nghe tiếng thầy gọi cậu giật nảy người.
-Đứng qua một bên giơ hai tay lên cao. _ hình phạt dành cho cậu.
-Dạ vầng!
Trên bảng cô hết cầm máy tính rồi lại cầm phấn hí hoáy,… 3’ sau cô đặt viên phấn xuống nói:
¬-Xong! Haiz… _ cô phủi tay rồi về chỗ ngồi, không quên nháy mắt đá đểu cậu một cái.
Ông thầy Khánh lên bục giảng, im lặng kiểm tra kết quả một hồi.
Tim đứa nào cũng phập phồng như cái trống.
-Các bạn sửa bài đi? Còn bạn nào chưa hiểu không? _ ông thầy phán.
-Hả – hở- ặc- … _ bao nhiêu cảm xúc của bao nhiêu người dâng trào
Đứa nào cũng tròn xoe mắt từ ngưỡng mộ đến ghen tị, một tốc độ đáng nể lại còn chính xác tuyệt đối, đến cả mem lớp phó học tập cũng chưa bao giờ được như thế.
Chúng nó không hề biết rằng cấp I cô đã từng là tuyển thủ trong đội olympic toán học của trường đã hạ gục biết bao trường khác đem lại danh tiếng cho trường sao? Chậc… mà nghĩ thì cũng phải thôi, đã hơn 4 năm “mất tích” hơn nữa trường lại rất rất nhiều học sinh ưu tú thế kia. Đã thế từ khi anh đi cô không lo học hành mà chỉ chơi với chơi và chơi (Ý quên, chưa nói với các mem là trường này có từ cấp I – II – III sát nhau lun, đào tạo từ những mầm non mới nhú cơ. Trường ấy ở xxx ở chỗ mà các mem lật tung bản đồ thế giới cũng không tìm ra nó ở đâu. khakha)
-Không ai có ý kiến thì ta tiếp tục bài học nhé, nếu ai còn thắc mắc gì hãy trao đổi với bạn Na.
Đứa nào giám trái lời ổng chứ.
…………………………
“Tùng tùng tùng…” _ giờ ăn trưa đã đến.
Bình thường hễ đến giờ ăn trưa là lớp cô chả khác nào đàn ong vỡ tổ vậy mà hôm nay… chúng ngồi im trong lớp, thì ra mục đích là “thẩm tra” cô.
-AAAa đói quá, xuống căng tin thôi nào. _ cô xoa bụng.
Nhưng vừa đứng lên đã bị cậu ấn ngồi xuống lại chỗ cũ. Một đứa tự giác đóng cửa kéo rèm (định xử kín cô đây mà)
-Định đánh bài chuồn hả? Nói! Cô đã giở trò gì phải không? (cậu phải đứng phạt cả tiết muốn rụng cả tay lun, hận – nghĩ tại cô giở trò nên cậu ức)
Những đứa khác chưa ý kiến đều lặng lẽ đứng xem.
¬-Giở gì? Trò gì mà giở chứ? _ cô vênh mặt.
-Mày làm cách nào mà lên cấp nhanh vậy? Bái phục bái phục! Chỉ tụi này học hỏi coi. _ một đứa trong đám nói, những đứa khác cũng gật gật đầu đồng tình.
-Có gì đâu mà bọn mày ngạc nhiên dữ vậy? Chịu khó tìm hiểu vấn đề, nghĩ nó đơn giản rồi giải thôi.
-Dễ vậy sao? _ cậu hỏi mỉa.
-Không thì sao? _ cô nói. –Thôi bọn mày muốn làm gì thì để lúc khác nhé, tao đi mummum đã đói lả rồi đây!
-Đơn giản vậy sao? _ cậu vẫn không chịu bỏ qua.
-Này nhóc! Không làm được nên bị đứng phạt là đúng rồi, mà đáng lí cậu phải cám ơn tui mới đúng. Nếu không nhờ tôi giải được bài đó tôi không chắc cậu sẽ bị phạt như thế nào nữa lại còn ở đó mà uất ức hổ báo với tôi. Hứ! _ định thôi nhưng thấy cậu định nói, cô nói tiếp để chặn họng cậu. –Có giỏi thì làm được thế đi rồi hãy nói nhá, giờ tôi không rảnh đứng đây hầu chuyện các cậu, tránh cho tôi đi ăn trưa!
Nói rồi cô mở tung cửa xuống căng tin, bỏ lại bao khuôn mặt ngây dại kia.

Cô mở tung cửa xuống căng tin, bỏ lại bao khuôn mặt ngây dại kia.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ một đứa trong đám hét lên.
- Mày điên à? _ Hoàng Lâm gõ lên đầu nó nói.
- Tao nhớ rồi!
- Nhớ cái gì? _ cả đám chau chau.
- Nó… nó…
- Nó nào?
- Nó…
- Có nói không thì bảo? _ đang bực cậu quát lên.
- Ực, Na Na…nó… tuyển thủ đội olympic toán học trường mình hồi cấp I.
- Gì? Hở? Hả?… _cả đám… “choáng”.
- Tao nhớ không lầm thì nó còn là đội trưởng của đội đó nữa.
- Bốc phét hả mày? _ Kì Lâm gõ thêm một cái vào trán nó.
- Ui ya con này.
- Tao đây chơi thân với nó cả mấy năm nay rồi, chưa bao giờ nó nói với tao cả.
- Ủa ủa nó không nói đâu có nghĩa là nó không có.
- Ừ đúng _ một số đứa tán thành.
- Đúng gì mà đúng! _ Kì Lâm không tin vào khả năng của Na nhà mình, mà đúng hơn là không muốn tin rằng cô lại giám giấu mình chuyện “tày đình” như vậy.
- Cậu chắc không? _ cậu hỏi.
- Chắc mà, tôi có bà chị khóa trên nhưng ở trường khác trước đây cũng trong đội tuyển của trường bả tham dự mấy kì thi đó, bả bị hạ gục ngay vòng đấu với nhỏ Na là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Bả có chụp một tấm hình chung với nó làm kỉ niệm còn nói nhỏ đó học trường mình, giờ tôi mới nhớ ra.
- Mày xem hình chưa mà ở đó nói chắc như đinh đóng cột hả? _ Hoàng Lâm nói.
- Đương nhiên là rồi, nhưng mà hồi đó Na nhà mình không có đeo kính tóc lại dài dài, hai má cứ ửng hồng lên trông dễ thương chết được. hí _ vừa nói cậu ta vừa “bay”.
- Tao không tin, hứ. _ Kì Lâm quát.
- @%$#@$#@@$%…
(Haiz lại cãi vã inh ỏi rồi, anh em chuẩn bị tinh thần gom gạch về xây nhà nào. Hôhô)
Trong khi bọn nó “ném gạch” nhau thì cậu đã tót ra ngoài ,vừa đi vừa suy ngẫm *Cô ta Pro vậy sao, không phải chứ? Chậc… mà cũng có thể, như mình có ai biết trước đây mình là ai đâu… Đừng vội đắc chí, tôi không chịu thua cô đâu* (cậu này lại định làm gì nữa đây)
……..o……..
Tan trường
- Na! _ Kì Lâm gọi cô.
Vừa bước tới cửa lớp đã bị nhỏ gọi lại, đoán ngay là nó sẽ hỏi tới tấp dụ cô lên bảng lúc sáng. 36 kế chuồn thượng sách, nhưng thật không may cho cô kế ấy lại bị “phá sản”
- Định chuồn hả em? _ Kì Lâm kéo vai cô từ phía sau.
- Hờhờ đâu có. _ cô chối.
- Tao hỏi mày, có đúng như vậy không?
- Đúng? Đúng cái gì?
- Còn giả nai hả mày! _ Kì Lâm cốc mạnh vào trán cô một cái.
- AAAAAA đau, mày không nói sao tao biết chuyện gì chứ. _ cô tức tối.
- E hèm… tuyển thủ đội olympic toán học một thời vang dội là… ứm… ứ…ư… _ Kì Lâm đang nói thì bị cô bịt chặt miệng cứ ú ớ.
Cô định kéo Kì Lâm ra một góc để nói chuyện thì cậu nói:
- Không cần phải giấu, chuyện đó ai cũng biết rồi.
Kì Lâm kéo tay cô ra khỏi miệng mình.
- Mày giỏi quá hen, giám giấu cả tao nữa đấy!
- Ờ thì… _ cô gãi đầu.
- Ờ thì mà lị cái chi chi, lần này tao bỏ qua vì đó là chuyện trước khi tao quen mày từ giờ mày mà còn giấu tao gì nữa là… khực. _ Kì Lâm dưa tay xẹc ngang cổ.
- Dạ em biết rồi ạ.
Hai đứa lại dung tung tăng ra về.
- Haha, vậy là từ nay tao không cần sợ thần chết mang tên Toán Lí Hóa đến “hôn trộm” rút hồn tao nữa vì đã có mày làm thần hộ mệnh rùi. khakha _ Kì Lâm sung sướng vì có đứa bạn là cô.
- Để xem tao có muốn không đã hen. _ cô nói rồi bỏ chạy một mạch.
- Con kia đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…! _ Kì Lâm vội đuổi theo.
Sân trường ngập tràn những tiếng cười của hai đứa.
…….v…….
Những ngày tháng sau vẫn tiếp diễn những trò chọc phá của cậu dành cho cô, hình như những trò đó đã thành thói quen của cậu mỗi khi đến lớp, mỗi khi nhìn thấy cô cậu không thể không động tay động chân. Cô cũng thế, mỗi ngày tìm cách chống trả cậu đã trở thành một trong những “nghĩa vụ” khi đến lớp.
Không biết từ bao giờ cậu đã quên rằng mình chọc phá cô, khiến cô tức điên mới vừa lòng để làm gì nữa, chỉ biết khi nhìn thấy vẻ mặt lúc cô tức giận của cô cậu rất thích. Cô cũng không còn tức giận cao độ mỗi khi là nạn nhân trong những trò điên rồ của cậu như trước nữa hình như đã “lờn thuốc” thì phải, đôi khi cô có cảm giác hơi nhạt nhẽo, thiếu thiếu hương vị nếu một ngày không đấu đá với cậu một lần.
Đó có phải là đốm lửa đầu tiên để châm ngòi hình thành một mối quan hệ nào đó chăng??? Có thể là tình bạn? Một đôi bạn đặc biệt.

- Na!
- Dạ!
- Con lại trèo lên nóc nhà nữa phải không?
- Ơ… dạ… con… con chỉ lên tí thôi mà nội! (cô nàng đang định trèo cửa sổ lên nóc nhà thì bị nội bắt gặp)
- Không có tí tị gì hết xuống ngay cho nội, con có biết nguy hiểm là gì không hả?
- Con…
- Con gái con đứa.
- Nộiiiii, cho con lên đi nội. Lâu rồi con không lên, con sẽ cẩn thận mà!
Nội không nói thêm, mấm môi lừ cô.
Cô phụng phịu trèo vào.
- Ở yên đó, cấm có trèo linh tinh. _ nội nói rồi xuống nhà.
Đợi nội đi hẳn cô chạy lại khóa trái cửa phòng rồi mở cửa sổ lại trèo lên, và lần này thì “win”.
Gối tay nằm trên nóc nhà ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đặc quánh màn đêm rộng lớn kia, cô thấy mình thật nhỏ bé. Cô đưa tay giơ lên bầu trời xòe ra năm ngón.
- Tôi đã chạm được ông (bầu trời) rồi!
Cô thích trèo lên nóc nhà không phải vì rảnh rỗi hay dở hơi tập bơi, mà vì chỉ có nóc nhà là nơi cô được gần với bầu trời nhất, mỗi khi có điều gì đó muốn nói với anh trai cô chỉ còn cách trèo lên đây “độc thoại”. Thêm một lí do nho nhỏ nữa là vì trên này rất mát.
Những cơn gió êm dịu ngang qua vội vuốt mái tóc bóng mượt, buông xõa còn phảng phất mùi hương trên tóc của cô; nhẹ nhàng “đưa tay” ôm lấy khuôn mặt cô và khẽ tặng cô hàng ngàn nụ hôn của gió. Cô hít một hơi đầy bụng và thở ra nhè nhẹ để tận hưởng bầu không khí trong lành; khẽ cười mỉm chi cô với lấy cây sáo cạnh mình, đặt từng ngón tay lên từng lỗ sáo, nhẹ nhàng đặt bờ môi lên lỗ còn lại. Hít thêm một hơi đầy bụng… cô bắt đầu thổi…
“o…#…o…#…o…#…o……”
Từng tiếng sáo vang lên, lúc cao bổng với khát vọng nào đó mãnh liệt rồi lại trầm xuống lắng đọng chạm tới đáy tâm hồn người ta. Chỉ nghe thôi cũng đủ để hiểu chút về tâm tạng người cầm sáo ấy (sự trống vắng với nỗi buồn vô tận khó lý giải hằn lên đôi mắt sâu thẳm, đen láy).
o o o
- Ủa, khuya rồi sao lại có người thổi sáo ta? Ai thế nhỉ? _ cậu đang chăm chỉ học bài thì nghe tiếng sáo ngoài cửa sổ.
Nhưng nhanh chóng ngừng hỏi, cậu buông bút, ngả lưng ra ghế nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn thân để tâm hồn được hòa theo điệu nhạc “vô danh” *Bản nhạc này hay vậy, sao chưa bao giờ mình nghe nhỉ? Nghe tiếng sáo có vẻ chủ nhân đang rất tâm trạng thì phải (trúng phốc)* Bản thân cũng gọi là người “trong nghề” nên cậu có phần hiểu được điệu nhạc ấy.
“o…#…o…#…o……….” tiếng sáo vẫn tiếp tục vi vu trong màn đêm.
“Lộp độp…o…#…. lộp độp……..” tiếng sáo không còn độc tấu nữa mà hòa lẫn vào là bản nhạc của mưa. Tiếng mưa ngày một dày, dày đến nỗi át đi hẳn tiếng sáo của cô và rồi dứt hẳn.
Cậu tiếc nuối nhìn ra khung cửa sổ *Tiếc quá! Mưa rồi, mà… không biết người đó là ai nhỉ???* cậu hơi tò mò.
- Thôi chết, quên mất! Phải tập trung thôi, không thể để thua con nhỏ siêu sao chổi đó được! _ cậu quyết tâm, ngồi lại vào bàn học tiếp.
…..
Từ hôm bị phạt cậu quyết tâm phải vượt qua cô mới hả lòng, cậu có thể chịu thua ai đó nhưng cô thì không dù là việc gì thì nhất định phải là hơn cô (nếu giết kiến thì cậu cũng phải là người giết nhiều hơn). Kể cũng là điều tốt dành cho cậu, vì kết quả học tập của cậu rất tệ đây là cơ hội để cậu bứt phá. Không nói nhưng phải công nhận tài phá phách của cậu không ai trong trường địch nổi. Ngoài những trò cậu phá cô thì còn rất nhiều trò khác nữa, cậu chính là đầu xỏ của mọi rắc rối trong lớp rồi đến trường,…
Trời mưa nên cô không thể tiếp tục tâm trạng cùng sáo nữa, đành phải ngậm ngùi trèo xuống.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Buổi sáng lại đến để thay ka cho ban đêm lùi về, bầu không khí đặc quánh những mảng sương trắng, có lẽ là dư âm của trận mưa to tối qua. Những tia nắng ấm áp, trong veo chiếu qua những tán cây lớn xuống mặt đất làm dậy lên mùi hắc hắc, ẩm mốc của đám lá mục.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã hết học kì I.
- Hây ya…………….. cuối cùng cũng xong, giờ việc còn lại là đợi kết quả mà thôi. Ha ha… _ cậu vươn vai.
Bữa nay là môn thi cuối cùng của kì thi học kì I nên đứa nào cũng phấn khởi.
- Xí, tự tin gớm? Chắc làm tốt lắm nhẩy? _ cô hỏi khẩy cậu.
- Ờ tự tin là tôiiiiiiiiiiiiii đó! _ cậu đá lại.
- Tôi không rảnh ngồi đấu khẩu với cậu. Song Lâm, tui về trước hai ông bà về sau nghen!
-Ưhm… _ cả hai cùng uể oải trả lời.
Nói xong cô xách cặp dọt thẳng, định sẽ về sớm để nấu mấy món chiêu đãi nội vì thời gian thi vừa rồi nội đã làm hết mọi việc to nhỏ trong nhà để cô ôn thi.


- Nội, nội ơi nội! Con về rồi nội ơi. _ cô vội mở cổng, xách lỉnh kỉnh bao nhiêu nguyên liệu cho bữa tối hoành tráng.
Không thấy nội trả lời, định lên phòng tìm nội thì…
- Chị Na… hộc… chị ơi hộc hộc… _ Tường – cậu bé hàng xóm chạy qua, thở hổn hển gọi cô.
- Chị đây, có chuyện gì mà em gấp gáp vậy?
- Chị ơi không xong rồi… hộc…
- Từ từ nào! Có chuyện gì nói chị nghe.
- Nội vào viện ròi chị ạ!
Nghe nội nằm viện cô quýnh lên lo lắng.
- Sao nội lại nằm viện?
- Dạ…
- Mà nội nằm viện nào em biết không?
- Dạ nãy mẹ em đưa nội vào viện rồi dặn em báo cho chị nhưng mà… em quên mất rồi ạ! Em xin lỗi.
- Ờ không sao đâu, chị cám ơn nhé!
*Chắc là bệnh viện gần đây thôi* nghĩ vậy, cô vội vàng lấy xe chạy đi.
Cậu đang trên đường đi học về huýt sáo miên man thì thấy cô đang gồng sức đạp xe, trông vẻ mặt có vẻ hớt hải lo lắng lắm. Không biết sao trong cậu cảm thấy lo lo, không nghĩ nhiều cậu quay xe lại, đạp theo cô.
-Ủa, nhỏ vào bệnh viện để làm gì ta?
Thấy cô tới bệnh viện cậu ngạc nhiên, cô gửi xe rồi chạy thật nhanh vào trong bệnh viện.
- Chị ơi, chị kiểm tra hộ em có tên bệnh nhân Võ Văn Bảy không giùm em với ạ!
Cô y tá mở hồ sơ trong máy tính kiểm tra một hồi rồi trả lời:
- Có mà… hợ…
- Vậy bệnh nhân nằm phòng bao nhiêu ạ? _ cô cắt ngang lời vị y tá đang định nói.
Vị y tá tức tối:
- Cái gì cũng từ từ coi.
- Mạng người mà chị nói là từ từ được hả? _ cô thét vào mặt y tá, làm ai cũng phải ngoái nhìn.
Đúng lúc ấy cậu chạy vào *Thì ra là nội phải vào viện*, thấy cô quát to, biết sẽ có chuyện nếu không có ai can ngăn, cậu liền chạy lại.
- Ấy ấy… _ cậu kéo cô sang một bên.
Đang lo cho nội nên cô không còn tâm trí đâu quan tâm hay thắc mắc về sự có mặt của cậu ở đây.
- Em chào chị, chị thông cảm! Em gái em hơi nóng tính, chị bỏ qua nhé!
- Cái gì? E… ấm…ú… _ cô đang nói thì bị cậu bịt miệng lại.
- Có muốn gặp nội không thì bảo? _ cậu ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Trăm ngàn điều vì nội, cô đành im lặng để cậu tự nhiên. Giải quyết cô xong cậu lại quay sang vị y tá mặt đang “băm bầu” kia.
- Dạ, chị thông cảm, cho em biết đi ạ! Em biết chị là người tốt mà, đúng không? _ cậu tháo cặp kính, nở nụ cười dùng chiêu “mỹ nam kế”.
- Ờm… thôi được, đợi tôi lát. _ vị y tá đỏ mặt. – Tầng 3, quẹo trái, 102.
Nghe y tá nói xong cô vụt đi luôn tức khắc.
- Em cảm ơn chị nhiều, chị đúng là người tốt mà! _ cậu nịnh thêm rồi vội chạy theo cô, để lại cô y tá đang ngất ngây kia.
- Chậc… sao lại có cậu bé dễ thương đến thế nhỉ? Ơ… đẹp trai quá! _ cô y tá nhớ lại nụ cười tỏa đầy nắng của cậu lúc cãy thốt lên.

Cô chạy đến thang máy nhưng thang máy đã chật ních người và đóng lại.
-Khoan đã! _ nhưng không kịp, thang máy đã đóng cửa hẳn.
Cô bấm mở chiếc thang máy bên cạnh nhưng nó cũng không “phản ứng”. Cậu chạy đến nắm tay cô giật mạnh lôi đi, cậu kéo cô vào cửa thang bộ, chạy lên.

Tầng 2

Tầng 3
… quẹo trái…
Cô chưa bao giờ vào bệnh viện nên cứ ngơ ngác tìm số phòng.
- Bên này! _ cậu nói rồi kéo cô đi.
Tìm được số phòng, cô đẩy mạnh cửa:
- Nộiiiiiii!………. ọc…… _ cô suýt té ngửa.
Nội đang cười nói vui vẻ ăn táo do ngoại gọt nằm trên giường trong bộ quần áo của bệnh viện.
- Bé Na, ăn táo nè con. _ nội “gọi mời”.
Nhưng nhận lại là vẻ mặt đầy uất phẫn của cô, ngoại nhận ra được điều ấy nên thúc nhẹ nội.
Hiểu ý, nội định “vuốt” cô thì… nhìn thấy hai người đang “tay trong tay”:
- Hai đứa…? _ nội chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.
Hai cô cậu nhìn nhau rồi nhìn xuống tay mình… “xẹt”… như vừa có dòng điện 250V chạy qua hai người. Cả hai cùng rút tay lại, cô thì xoa tay tay vào quần còn cậu thì đút tay vào túi quần luôn. Trong phòng lúc này đang có hai trái dâu tây chín đỏ căng mọng.
Hai cụ nhìn hai cười cứ bụm miệng cười.
Đánh trống lảng, cô đến gần đánh nhẹ vào vai nội.
- Nội còn khỏe quá mà, vào đây làm gì hả?
- Ui ya…
- Ơ… con xin lỗi, nội đau ở đâu ạ? _ cô lại quýnh lên khi nghe nội rên đau.
- Ở đây! _ nội chỉ vào cánh tay đang bó bột trắng toát của mình.
Giờ cô mới thấy niết nội bị gãy tay.
- Làm sao mà nội…?
- Ổng đang đi đường thì bị người ta đam phải rồi bỏ chạy mất tiêu, cũng may có cô hàng xóm đưa ổng vào đây rồi báo ngoại biết.
- Con mà biết được tên đó, con phải bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ hắn cho hắn hết đường chạy xe hại người.
Cậu đứng nghe cô tả mà lạnh cả sốc lưng, tóc gáy cứ dựng ngược lên.
- Thôi, nội nghỉ để lại sức! Con về trước nha ngoại! _ cậu chào nội ngoại.
- Ờ, con về đi! Cám ơn con nha. _ nội nói.
- Tôi về! _ cậu nói cụt lủn với cô rồi mở cửa ra ngoài.
- À Na. _ ngoại gọi.
- Dạ?
- Cũng gần bữa tối rồi, con chịu khó chạy về nhà nấu ít cháo mang vào cho nội nha!
- Dạ … vâng!
- Còn nữa…
- Dạ?
- Nhớ nấu cơm ăn đi rồi mới vào nha!
- Dạ vầng!
Cô vừa mở cửa thì…
- Na…
- Dạaaaaaaaaaaaa…?
- Con nấu cơm tối cho Bảo giùm ngoại luôn nha! Tại hồi chiều vào đây gấp quá ngoại chưa kịp nấu cơm tối cho nó.
- ……….. dạ vầng…
Cô đóng cửa lại.
o……………….o
Cô xuống bãi lấy xe thì thấy cậu đang chen chúc để lấy xe, không biết sao tự dưng cô lại thấy ngại ngại khi đối diện với cậu. Không biết nên mở miệng thế nào nữa.

Đọc tiếp: Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.